24/7/16

Category:

Hệ Thống Giải Cứu Nữ Chủ | Chương 1-10

Chương 1: Tiết tử

Làn khói trắng bay lảng vảng bên dưới mặt đất, bầu không khí vốn dĩ đang rất bình thường lại trở nên quỷ dị. Bây giờ là mười một giờ đêm, tính ra nếu không muốn đi vệ sinh Thường Lạc cũng không muốn ra khỏi phòng làm gì. Nàng ngồi trong nhà vệ sinh với một trái tim sợ hãi, tự dưng nhà nàng lại khói nhiều đến như vậy, rốt cuộc có chuyện gì?



Lấy hết can đảm mở cửa nhà vệ sinh ra, cầu nguyện rằng không có con ma nào chợt nhảy ra trước mặt nàng. Thường Lạc nàng tâm địa thiện lương, hay cưu mang chó mèo cơ nhỡ, lại lương thiện hay giúp người, ma quỷ bốn phương tám hướng hãy tha cho nàng, nàng không phải người xấu!


Vừa mới mở cửa ra thì thấy một chú vẹt nhỏ bay thẳng vào bên trong nhà vệ sinh, Thường Lạc sợ hãi hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Nếu bạn bè trong sở mà biết nàng vì sợ vẹt mà ngất xỉu thì đúng là một trò cười bất tận.


"Thường Lạc… Thường Lạc…" Con vẹt đậu trêи đất nhìn chằm chằm người con gái đang bất tỉnh, liên tục gọi tên cho nàng ta tỉnh dậy.




Thường Lạc lừ đừ mở mắt dậy, nàng sợ đến sắp chết rồi!


"Thường Lạc ngu ngốc! Tỉnh!" Con vẹt mổ vào mũi nàng một cái đau đớn, Thường Lạc ré lên một tiếng, mắng: "Con vẹt ngu ngốc kia! Ta liều mạng với mi!"


"Ngươi mới ngu ngốc!" Vẹt huynh sắp nổi cơn thịnh nộ.


"Ngươi biết nói? Ngươi là thứ gì?"


Vẹt vỗ cánh bay lên trêи cao nhìn xuống Thường Nhạc đang nằm bò dưới đất, đúng thật là không có khí chất, không biết vì sao nàng ta lại là 'người được chọn'


"Ta là Tiếu Ngôn, là người hỗ trợ cô. Cô chính là người được chọn."




Nàng chỉ tay vào mặt mình, người được chọn ư? Là nàng? Nàng nhớ mấy hôm nay không hề đi phỏng vấn, làm sao mà được chọn? Mà nhà tuyển dụng nào lại có cách thông báo đậu phỏng vấn độc đáo thế này.


"Đúng vậy! Cô là người được chọn! Để tôi mô tả sơ qua công việc cho cô." Con vẹt sặc sỡ đập cánh bay lượn trong nhà vệ sinh, thật ra việc của 'Người' phân phối xuống nó bắt buộc phải hoàn thành, bản thân nó chỉ muốn đi làm việc hỗ trợ phán xét, nhưng Người sai bảo không thể nào từ chối, đành nhận.


Lần này người được chọn là Tống Thường Lạc, nhân viên văn phòng hai mươi lăm tuổi, trạch nữ, gia đình không có gì để lưu luyến, tiền bạc không có, người yêu cũng không, công việc thì bấp bênh. Người này xét về tố chất thì hợp, xét về mặt tính cách thì có phần khiếm khuyết.




Khi vẹt huynh làm bên phòng phán xét để hỗ trợ Người làm công việc phán xử nhân loại, ngày nào nó cũng tiếp xúc với hàng chục ngàn linh hồn trình diện. Trong những linh hồn 'bình thường' sẽ xuất hiện những linh hồn đau khổ cùng cực, nếu xét ra, họ chính là nữ chính trong quyển ngược văn của mình. Những linh hồn đau khổ này có quyền xin cho mình một cơ hội được hưởng hạnh phúc, Người thường cho họ đưa ra hạn định hạnh phúc.


Có người một năm, có người năm năm, mười năm. Tất cả đều xét theo việc tốt mà họ đã làm, nếu người ấy đã sống tốt nhưng không được hưởng hạnh phúc, Người sẽ gia hạn "thời gian hạnh phúc" cho họ lâu hơn thế.


"Nhiệm vụ của cô chính là hướng dẫn cho nữ chủ cách để hạnh phúc. Còn thời gian nữ chủ hạnh phúc sẽ cho Người định. Hiểu không?"


Thường Lạc ngây ngô lắc đầu. Vẹt huynh tự đập cánh vào đầu mình, Người ơi là Người, sao lại chọn một cô nàng ngốc đến vậy…


"Bây giờ xuyên qua đi, tôi chỉ cô."


Vẹt huynh phất cánh bay lên cao, Thường Lạc thấy một mảnh trắng xóa, cả người như bị luồng sáng cuốn lấy.


Thế là Thường Lạc từ nhân viên văn phòng chuyển sang nhân viên điều phối ước muốn hạnh phúc của nữ chủ, nhận mệnh làm việc cho người tối cao nhất trêи trời dưới đất. Ngay cả nàng cũng không tiếp nhận nổi thông tin này.


Chương 2: Đệ nhất mộng: Hồi đáo Xuân Thu


"Đây là thời Xuân Thu, nơi cô đang đặt chân lên là nước Việt, ở đây có một tiểu thư vô cùng nổi danh tên gọi Tây Thi, cô biết không?"


Xung quanh nơi Thường Lạc đang đứng là một con suối trong vắt, cô biết mình đã xuyên không rồi bởi vì không khí ở nơi này cực kì thanh sạch, không hề có chút khói bụi nào như nơi cô đang sống. Dưới mặt đất là cỏ xanh, chúng um tùm cạ vào chân cô, chưa bao giờ cô cảm nhận được không khí thiên nhiên trong sạch đến chừng này, nhịn không được hít thở thêm vài ngụm.


"Có nghe tôi nói không vậy trời!!!"


Vẹt huynh có vẻ nổi giận, tuy Thường Lạc không thể thấy được vẹt huynh nữa nhưng nó tồn tại như ý niệm trong đầu cô, chỉ mỗi mình cô mới có thể nghe được âm thanh của nó.


"Nghe nè! Tây Thi đúng không? Ai mà không biết?"


Làm sao cô không biết được tứ đại mỹ nhân, Trầm Ngư, Lạc Nhạc, Bế Nguyệt, Tu Hoa, ngay cả con nít sáu tuổi còn biết Tây Thi là ai.


"Ok, biết rồi thì tốt. Nữ chủ của cô không phải Tây Thi, nữ chủ của cô là Đông Thi, cô nàng có cái bớt to to trêи mặt đó."




"Vậy hỏi Tây Thi làm cái gì?" Thường Lạc lườm không khí một cái, đúng là con vẹt dài dòng.


"Dẫn chuyện thôi. Cô nghe tôi nói, Đông Thi sinh thời luôn tự ti nhan sắc của mình, nàng ta yêu Lâm sinh mà không dám thổ lộ, Lâm sinh cũng yêu nàng nhưng lại không biết rõ dung nhan của nàng. Cuối cùng Lâm sinh phát hiện ra bộ mặt thật của Đông Thi, khiến nàng ấy u buồn đi tu, hai người cắt đứt nợ duyên nhưng vẫn thương nhau đến cuối đời. Nhưng người có thể khiến Đông Thi thay đổi chính là Vương Hạo nhà bên, đáng tiếc Đông Thi cũng vì tướng mạo mà bỏ qua Vương Hạo."


"Vậy tôi phải ghép đôi Đông Thi với Vương Hạo hay Lâm Sinh?"


Vẹt huynh hứ một tiếng ra vẻ khinh thường: "Cô nghĩ mình ghép nàng ấy với Lâm sinh được không? Được ta cho cô một tháng lương luôn."


"Ờ, vậy là Vương Hạo đúng không?"


"Đúng vậy, thân phận hiện tại của cô là họ hàng xa bên phụ thân Đông Thi, bây giờ cô mau đến nhà bái kiến Thi phụ đi. Tên của cô là Thi Thường Lạc, cha cô Thi Thường Tín, mẹ cô Chu Ngọc. Thư từ qua lại của hai nhà ta có sắp xếp hết rồi, bây giờ bái kiến là được."


Theo sự chỉ dẫn của vẹt huynh, Thường Lạc men theo con đường nhỏ quanh quanh co co đi về hướng Thi gia. Ở đây có hai nữ nhân họ Thi, một là Thi Di Quang, tức là Tây Thi xinh đẹp sắc nước hương trời mà người người đều biết, một là Thi Kỳ Vũ, tức Đông Thi nhan sắc kém cỏi. Hai nàng đều là người có tài, cầm kì thi họa đều giỏi, có điều Đông Thi lúc nào cũng trêи Tây Thi một bậc.




Nhà của Thi Kỳ Vũ nằm ở trong một con hẻm nhỏ, trêи biển đề gõ hai chữ Thi gia. Giọng nói trong đầu Thường Lạc vang lên: "Đi vào trong tìm kiếm Thi lão gia, xưng tên xưng tuổi rồi ở lại Thi gia đi."


"Biết rồi cha nội." Thường Lạc nhìn hai tên lính canh bên ngoài cửa, rõ ràng nàng không biết nhà của Đông Thi lại bề thế đến mức này. Trong sách sử chỉ nói qua loa về cô nàng xấu xí, hầu hết người ta đều viết để nhạo Đông Thi bắt chước Tây Thi, không một ai nói qua gia cảnh của nàng Đông Thi xấu số này. Vốn con người luôn cảm thấy đáng tiếc cho người có sắc đẹp, còn người không có cho dù có khổ hơn cũng không ai để tâm.


"Người là đấng tối cao công tâm… Người chọn ngươi, tức là ngươi đã hơn cả triệu người…"




Giọng nói trong đầu vang lên cho Thường Lạc biết rằng cho dù cả xã hội đều đối xử tệ với Đông Thi, Người luôn giang tay ra ôm những đứa con xấu số của mình vào lòng. Thông qua việc chọn một người tư chất chẳng hề đặc biệt như Thường Lạc đã chứng tỏ Người chẳng thiên vị bất kì ai, một team giúp đỡ linh hồn xấu số cả ngàn người, ai cũng là những người không mấy nổi trội.


"Ta muốn gặp Người một lần, được không?" Thường Lạc suy nghĩ trong đầu, giọng nói kia trả lời cô: "Chết sẽ được gặp, còn nếu cô kí hợp đồng chính thức, có thể gặp Người lúc làm hợp đồng đó. Ok, tới đây là được rồi, ta đi bàn giao việc cho người khác. Nhớ là khi cần ta cứ gọi "Vẹt huynh" ba lần, ta xuất hiện hỗ trợ cho ngươi."


"Cám ơn."


Một tên lính canh giơ tay chặn Thường Lạc lại, điệu bộ không chán ghét cũng không hứng thú hỏi: "Đến kiếm ai vậy?"


Thường Lạc nhớ lại vẹt huynh dặn mình những gì, cô dõng dạc đọc tên mình, tên cha tên mẹ cho người lính chạy vào thông tri cho Thi lão gia. Mất của cô tầm một khắc thì tên lính kia quay trở lại, mồ hôi rịn đầy trêи trán hệt như vừa chạy từ đây đến cuối thôn.


"Thi lão gia nói ngươi vào trong đi, kiệu ở bên tay phải, phòng trường hợp cô nương đi bộ mỏi chân."




Nghe tên lính kia nói như thế Thường Lạc còn phẩy tay bật cười, làm gì có chuyện chỉ đi trong nhà còn phải dùng kiệu, hoàng cung mới phải như thế. Nhưng sau khi đi một khắc không tới sảnh Thường Lạc mới biết lời của tên lính canh cửa không sai vào đâu được, cô đi đến độ hai bắp chân cũng phát đau, người trong nhà này làm gì mà xây nhà rộng thế không biết?


Đi mãi đi mãi cũng tới được đại sảnh, Thường Lạc chống tay lên cây cột gỗ thở như trâu nước, đúng là mệt chết cô. Thân thể trạch nữ của Thường Lạc ít khi nào vận động, chủ yếu ở nhà đọc truyện, xem phim, order trà sữa, rảnh rỗi sẽ mở cửa hít thở không khí rồi tự xem như mình đã ra khỏi nhà.


Mẹ cô đặt tên cô là Thường Lạc, tức muốn cô biết hài lòng với cuộc sống của mình, Thường Lạc sống đúng với cái tên ấy, là người hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của bản thân. Đến mức mẹ mình cầm chổi rượt cũng không muốn chạy ra đường, ngoại trừ đi làm ra cô còn không muốn ra ngoài tìm đối tượng hẹn hò. Cho đến một ngày mẹ cô mất đi, cuộc sống tuy không có ai mắng chửi nữa nhưng lại buồn chán đến cực điểm, cô cảm thấy ở nhà cũng không mấy hứng thú nữa nên tích cực ra đường. Và cô nhận ra, thì ra cô muốn ở nhà cũng vì ở nhà có giọng nói của mẹ, cô biết mẹ chỉ có một mình cô…


"Lạc Nhi đúng không? Lão gia cứ nhắc về con suốt…" Thi phu nhân đon đả đi ra khỏi đại sảnh, gương mặt bà hiền từ đến độ Thường Lạc cảm thán, bà nắm lấy tay cô dắt vào bên trong, vừa đi vừa nói: "Đi đường xa chắc con mệt lắm, ta dặn dò gia nhân trong nhà sắp xếp lại gian phòng cho con, chào hỏi lão gia xong liền nghỉ ngơi, đến chiều tối cùng cả nhà dùng cơm."


"Dạ…"


Thường Lạc nghĩ về hai chữ vẹt huynh, cô âm thầm nhẩm trong đầu ba lần thì nghe giọng vẹt huynh nói: "Cái gì mà gọi giật ngược vậy?"


"Gọi cô này bằng cái gì vậy, bá mẫu hả? Hay a di?" Thường Lạc âm thầm lẩm nhẩm trong đầu, vẹt huynh cũng bó tay, nó trả lời: "Không biết, cứ gọi là phu nhân xưng bằng con đi."


Thi lão gia ngồi ở bàn trà thong thả uống trà, dáng vẻ tuy có già nua nhưng vẫn nhìn ra được anh khí thời tuổi trẻ, có lẽ là ngày xưa ông đã từng rất bệ vệ. Tuy nhiên trêи mặt ông là một vết bớt dài màu hồng, tuy Thi lão gia và Thi lão phu nhân dáng vẻ không tệ, nhưng Thường Lạc nghĩ có lẽ vì vết bớt đó nên Thi Kỳ Vũ mới bị di truyền. Có lẽ nếu không có vết bớt, Kỳ Vũ đã có thể là một mỹ nhân không hề thua kém Tây Thi. Theo Thường Lạc biết, Đông Thi còn có tài hơn cả nàng Thi Di Quang, xét về cầm nghệ Đông Thi mỗi lần kéo rèm xuất sư đều khiến người ta lắng nghe đến lặng người. Nhưng nếu mở rèm xuất sư, Tây Thi lại là người câu kéo được khách nhân nhất.


Chương 3: Đệ nhất mộng: Hồi đáo Xuân Thu (2)


"Nha đầu này thấm thoát mà lớn nhanh quá, nhớ mấy năm trước Tín ca dắt nàng tới, nàng chỉ bé tin hin." Thi phu nhân vừa gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Thường Lạc vừa kể lại chuyện ngày xưa, phụ thân của Thường Lạc là một nhân vật có thật, chỉ là thân phận của cô thì không, mọi người sẽ nhìn nhận cô trong thân phận ảo thế này.


Thi lão gia cũng nhìn Thường Lạc, đôi mắt dày dạn gió sương híp lại thành một đường, vui vẻ nói rằng: "Gọi Kỳ Nhi ra ăn cơm, cho nó gặp biểu tỷ của nó."


"Ông không nói thì tôi cũng quên mất." Thi phu nhân vỗ tay lên trán mình một cái, ngay cả nữ nhi của mình mà cũng quên gọi ra ăn cơm, đúng thật là đoản trí.


Thường Lạc thật lòng trông chờ được nhìn thấy cô nàng Đông Thi này, để xem nàng ấy so với lịch sử là xấu hơn hay được mắt hơn. Người ta thường nói bắt chước như Đông Thi, tức nàng ấy bắt chước y hệt điệu bộ của Tây Thi, nhưng xấu hơn, vậy nên mới tạo thành một câu răn đe để những người kém sắc hơn đừng ảo tưởng. Thường Lạc thấy tội cho nàng ấy, cũng không ai muốn trở thành trò cười cho toàn thiên hạ cả.




Đợi được tầm nửa nén nhang thì thấy tà áo màu vàng nhạt xuất hiện, Thường Lạc nhìn từ dưới chân lên eo, cô thấy eo của nàng ấy như liễu mỏng, hệt như khi đụng vào sẽ bị gãy làm đôi. Eo ổn, ngực cũng ổn, ngay cả cổ cũng xinh xắn, vậy mà trêи mặt lại có một vết bớt màu hồng bên má trái, nếu không có, Thường Lạc nghĩ với gương mặt có ngũ quan xinh xắn như vậy ắt hẳn sẽ xinh đẹp nổi danh.


"Kỳ Nhi bái kiến biểu tỷ, lâu ngày không gặp." Thi Kỳ Vũ nhẹ nhàng chào hỏi, sau đó mỉm cười ngồi vào bàn ăn. Đây là tư thái của một tiểu thư được gia dưỡng đầy đủ, thật sự khiến cho Thường Lạc cảm thấy thoải mái.


"Muội dạo này thế nào?"


Mấy câu hỏi này là mấy câu hỏi dân dã thường xài ở năm 2018, Thường Lạc đem vào hỏi đại liền biến thành thất lễ. Nhưng Kỳ Vũ không những không thấy khó chịu mà còn nhoẻn miệng cười, nàng ấy bảo: "Muội rất tốt."


Bữa ăn diễn ra trong sự hiếu khách của Thi lão gia Thi phu nhân, còn Kỳ Vũ thì chỉ im lặng nghe mọi người nói chuyện, đôi lúc sẽ nhẹ nhàng trả lời nếu chuyện đó có liên quan đến mình. Tối đến Thường Lạc được hạ nhân chỉ dẫn đi về phòng riêng, Kỳ Vũ về phòng trước lưu lại cho cô một bóng lưng càng lúc càng khuất dần. Thật đáng tiếc cho Đông Thi gương mặt không phải xấu xí lại có vết bớt kia, Thường Lạc trộm nghĩ nếu Đông Thi ở năm 2018 nhất định sẽ có cách trị.


Tiếc là sinh ra nhầm thời.


Điều đầu tiên Thường Lạc làm chính là đi điều tra Vương Hạo. Buổi sáng hôm đó cô chào hỏi Thi lão gia rồi đi dạo ra bên ngoài xem thử, cô lẩm nhẩm trong đầu mình tên vẹt huynh ba lần, vẹt huynh ngáp dài một tiếng rồi trả lời cô:


"Có chuyện gì vậy?"


"Vương Hạo này là người có thể mang lại hạnh phúc cho Đông Thi cô nương?"


"Phải!"


"Cám ơn."


Nói rồi Thường Lạc hỏi tên lính canh trước cửa nhà xem nhà Vương Hạo ở bên trái hay bên phải Thi Gia. Họ nói với cô là bên trái, bình thường giờ này Vương Hạo đang khuân vác ở bến sông, không có ở nhà.


Thường Lạc cũng theo lời chỉ dẫn của hai người kia tìm đến bến sông, khi thấy được Vương Hạo cô mới biết vì sao Đông Thi lại không ưng hắn ta. Trêи mặt Vương Hạo lốm đốm rổ, lưng thì gù, dáng người thì bần hàn. Nếu nói Đông Thi xấu xí nhưng ít nhất Đông Thi còn có gia cảnh, được giáo dưỡng tốt, từ nhỏ đã mang tư tưởng lấy phu quân đầu đội trời, chân đạp đất, làm sao có thể nhìn tới một người tầm thường như vậy?




Cô dùng cả ngày đứng ở bờ sông quan sát hắn ta, hắn và cô nàng Đông Thi ngay cả một điểm giao nhau cũng không có, làm sao hắn có thể tương tư người kia? Một ngày cô đứng ở bờ sông nhưng chỉ thấy hắn làm việc quần quật, xong rồi về nhà đóng cửa ngủ, một ngày trôi qua nhàn nhạt như thế.


Nếu không gặp nhau, làm sao có thể yêu nhau?


Đi theo hắn một ngày rồi lại một ngày, rốt cuộc cũng có ngày cô nhận ra hai người họ gặp nhau ở đâu. Hôm đó Đông Thi mặc một chiếc váy bằng vải hoa màu trắng nhạt, nàng cẩn thận đeo mạng che mặt, đôi hàng lông mi được vẽ cẩn thận trêи trán còn điểm hoa mai đỏ. Thường Lạc thấy thế mới lân la đi lại gần hỏi: "Biểu muội… Muội đi đâu vậy?"


"Muội cùng Di Quang tỷ đàn ở mái đình nhỏ gần bến sông. Mỗi cuối tuần muội đều đến."




Bến sông… Nơi này còn không phải là nơi Vương Hạo làm việc sao? Nếu như vậy đây chắc là nơi hai người họ gặp nhau. Vậy nên Thường Lạc mới hỏi thử xem mình có thể đi cùng không, Kỳ Vũ rất vui vẻ sắp xếp cho cô đi cùng kiệu với muội ấy ra bến sông.


Kiệu dừng ở con hẻm nhỏ gần đó, Kỳ Vũ được cô dìu xuống kiệu để cùng nhau đi bộ ra mái đình nhỏ ở bến sông. Nơi đây mọi người đông đúc vô cùng, hầu như là vì sự xuất hiện của Tây Thi cô nương xinh đẹp kia. Vì bình thường Thường Lạc đã thấy được biết bao nhiêu diễn viên nổi tiếng, cho nên kiểu gương mặt xinh đẹp của Tây Thi với nàng chỉ là bình thường, chỉ là làn da trắng trẻo hơn những người khác, đôi mày tô vẽ cẩn thận, mắt to tròn, những thứ này Thường Lạc thấy đến thường. Có thể Tây Thi nổi tiếng cũng vì danh tiếng một đồn mười, mười đồn trăm, cô thậm chí còn nghĩ nếu Đông Thi không có vết bớt kia, Tây Thi cũng không thể sánh bằng.


"Biểu tỷ, tỷ nhìn chăm chăm người ta, có phải thấy người ta so với muội càng đẹp mắt?" Kỳ Vũ nói rất nhỏ, kéo lại tâm trạng đang được thả trôi do suy nghĩ của Thường Lạc. Thường Lạc liền gãi đầu cười hì hì: "Nào có, tỷ chỉ đang nghĩ nếu muội không có vết bớt, tiên nga cũng không thể sánh bằng."


"Vì muội có vết bớt, nên muội trông rất xấu đúng không?" Đôi mắt xinh xắn của Kỳ Vũ bỗng nhiên buồn đi trông thấy.


Thường Lạc nhanh chóng giải thích: "Không… không phải… ý ta là cho dù muội thế nào muội cũng là đẹp nhất hết á…"


Vì cô nói nhanh, cho nên điệu bộ hấp tấp giải thích của cô khiến Kỳ Vũ bỗng nhiên bật cười, tiếng cười thanh thoát như chuông gió đinh đang vui tai.


"Biểu muội của ta là xinh nhất…" Thường Lạc đỏ mặt, trạch nữ như cô có bao giờ đi ra ngoài nói chuyện với đối tượng nào, cứ như gà mắc tóc, muốn khen cũng không biết khen như thế nào cho phải.


Mặt của Kỳ Vũ cũng đột nhiên nóng lên, hai má cũng đỏ ửng. Cũng may có mạn che mặt nên không ai thấy được biểu cảm ngại ngùng của nàng lúc này. Sống trêи cuộc đời này được mười tám năm mới nhận được một lời khen thật lòng từ người khác ngoài phụ mẫu, nàng nghe thấy không quen.


Chương 4: Đệ nhất mộng: Hồi đáo Xuân Thu (3)

Tiếng đàn của Đông Thi cùng Tây Thi hợp xướng khiến cả đám đông ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, hai tiếng đàn, một mềm mỏng nhu nhuyễn, một quyết đoán mãnh liệt hòa quyện vào nhau, tạo thàng thứ thanh âm trong trẻo hơn một vạn thanh âm khác. Thường Lạc lục lọi trong đám người tìm Vương Hạo nhưng không thấy, cô đi quanh quẩn bến sông tìm kiếm, cuối cùng thấy hắn đang đứng núp sau cây cột nhìn vào trong.


"Đi vào xem nàng đi! Ta biết ngươi yêu nàng, lần này ngươi không xuất hiện nàng sẽ xuất giá đấy." Thường Lạc kéo tay hắn muốn hắn đi cùng, chỉ đổi lại gương mặt khϊế͙p͙ đảm sợ hãi của hắn.


"Ngươi làm sao biết ta để ý ai?"


"Ta đương nhiên biết, ta là biểu tỷ của nàng."


Vương Hạo sợ hãi, lắc đầu liên tục từ chối: "Đừng, ta không dám."


"Vậy ngươi nhìn nàng đau khổ đi."


Nói rồi Thường Lạc tức tối bỏ đi, cô ghét nhất là bản thân yêu ai cũng không dám nói, nếu đã có can đảm ngày đêm tương tư người kia, lại không có can đảm đứng trước mặt nói một tiếng dù bị từ chối. Lỡ đâu một ngày lạc mất nhau là một đời lạc mất nhau?


Nếu hôm nay không thể kéo theo Vương Hạo đi cùng mình, ít nhất Thường Lạc nàng cũng phải làm cho Lâm Sinh không tiếp xúc được với muội ấy. Đám đông chia làm hai phe, hầu hết là đứng tập trung tại chỗ Tây Thi xinh đẹp mị nhân kia, còn Đông Thi thì chỉ có một nam nhân đứng ngây ngốc lắng nghe, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết hắn chính là Lâm Sinh.




Tiếng đàn dần dần đi đến kết thúc, Thường Lạc đẩy Lâm Sinh qua một bên rồi tiến vào bên trong mái đình. Cô còn tưởng hắn ta sẽ xô ngược lại nàng rồi tiến vào bên trong, không ngờ hắn thấy có người liền không bắt chuyện với Kỳ Vũ nữa.


"Muội mệt không? Mồ hôi đầy trêи trán rồi." Thường Lạc âm thầm thở ra một hơi, cũng may là hắn ta không tiến vào trong mái đình nhỏ này.


Kỳ Vũ hơi ngại ngùng cầm lấy khăn lau trêи trán mình, thật ra đàn cũng không mệt lắm, chỉ là trời hơi nắng. Nàng lắc đầu, dịu dàng đưa đàn của mình cho nha hoàn rồi đứng lên định từ biệt Tây Thi đi về nhà. Nhưng Tây Thi nào rảnh rang như vậy, nàng ta được vây quanh bởi những lời ca tụng, nghe đến cười sáng cả gương mặt lên. Đôi khi Tây Thi sẽ ôm tim mình ra vẻ đau tim, người đời thấy như vậy càng thương xót mỹ nhân, lưu thành giai thoại.




"Nhìn nàng ta ôm tim kìa, ra vẻ." Thường Lạc bĩu môi khinh thường.


"Tỷ ấy nhăn mày thật đẹp, biểu tỷ, tỷ xem muội nhăn mày có đẹp như vậy không?"


Nói rồi Kỳ Vũ nhíu hai hàng lông mày lại thành một đường, Tây Thi chỉ nhăn nhẹ trán để ra vẻ xinh đẹp, Kỳ Vũ lại kéo hai hàng lông mày thành một đường, hệt như đang bực dọc, lại trông đáng yêu vô cùng. Thường Lạc nhịn không được mà bật cười, cô đưa tay xoa xoa giữa mi của muội ấy, xóa tan cái nhăn mày đúng nghĩa kia.


"Muội đừng bắt chước, Kỳ Nhi, ở nơi mà tỷ sống người ta tôn trọng từng người, mỗi người đại biểu cho một nét đẹp rất riêng. Tỷ thấy muội rất đẹp, rồi muội sẽ tìm ra được một người yêu muội thôi. Nhan sắc học thức thân phận là những thứ không nên coi trọng, chủ yếu người ta yêu mình là đủ. Muội hiểu không?"




Kỳ Vũ như hiểu được một chuyện rất mới lạ, nàng ngơ ngẩn một lúc rồi gật gật đầu: "Muội nhất định không coi trọng những thứ tầm thường kia…"


Hai người sóng vai nhau, cùng nhau đi bộ về Thi gia dưới cái nắng nhàn nhạt của nước Việt. Tà áo của Đông Thi được nắng điểm xuyến càng thêm đẹp xinh, trêи đường đi Thường Lạc có mua được một chiếc lục lạc khả ái, cô nhét vào trong túi áo mình, những thứ bé nhỏ như vậy là tình yêu bất tận của cô.


"Kỳ Vũ, là Thi lão gia muốn muội giỏi cả thi, cả kỳ, cả vũ?"


Thi Kỳ Vũ, nếu là như vậy thì kì vọng của ngài ấy đặt vào Kỳ Nhi thật cao, một người nữ nhân phải hội tụ cả các yếu tố mà xã hội cổ đại cần.


Kỳ Vũ nhìn Thường Lạc, mỉm cười: "Kỳ trong kỳ cầu, Vũ trong mưa gió. Muội sinh ra trong thời kì nắng hạn, chỉ là phụ thân trông mưa thôi, không phải yêu cầu muội thông thạo mọi thứ."


"Là vậy?" Thường Lạc lại gãi gãi đầu mình ngây ngô. Đến bây giờ Kỳ Vũ mới biết được biểu tỷ của mình ngây ngốc đến vậy, những thứ quy tắc ứng xử của nơi này tỷ ấy đều không thông thạo, nàng toàn phải nhắc nhở, nhưng ngược lại tỷ ấy lại dạy cho nàng cách sống phóng khoáng, nàng cảm thấy rất thoải mái với cách sống này.


Kỳ Vũ.


Là cầu mong một ngày mưa đến để làm dịu đi nắng hạn, hay là sợ một ngày mưa đến làm mất đi tiếng đàn sáo vui đùa. Kỳ Vũ không biết. Mệnh nữ nhân như một con thuyền trôi lênh đênh, rơi vào tay ai, sóng to biển lớn như thế nào cũng không biết. Nàng cũng có một ước mơ được như những nữ nhân khác, được phu quân yêu thương, sinh con đẻ cái, sống vui vẻ an hòa. Nhưng đến tuổi cập kê vẫn chẳng có một kiện sính lễ nào dù là nhỏ gửi đến nhà nàng, thậm chí bà mai còn không đến hỏi chuyện.


Là vì nàng nổi danh là đệ nhất sửu nữ, là tại vì thiên hạ đều đồn nhau rằng nàng xấu đến mức quỷ cũng sánh không lại. Khi còn nhỏ nàng từng khóc không biết bao nhiêu nước mắt, lớn hơn, nỗi buồn giấu ngược vào trong, thể hiện ra bên ngoài một nụ cười an lòng phụ mẫu. Nàng đã quen với sự chán ghét của thế nhân.




"Tới nhà rồi, ai da, chân của ta sắp gãy luôn." Thường Lạc duỗi duỗi chân, đi có một chút mà chân cô cảm tưởng như sắp rụng.


Kỳ Vũ vén váy mình bước qua bậu cửa, bộ dáng nho nhã thuần thục. Hai người cùng nhau đi vào bên trong sảnh, lần này Thường Lạc không chịu nổi chuyện đi bộ nữa, cô ôm cánh tay Kỳ Vũ để rủ rê: "Mình đi kiệu nha, chân tỷ sắp gãy luôn rồi."


Thường Lạc cũng đi một đoạn đường tương đương nhưng bây giờ cảm thấy đi hết nổi, nhưng cùng một đoạn đó Kỳ Vũ lại đi rất thong dong, vừa đi vừa hưởng thụ cảm giác đi bộ. Như thể Kỳ Vũ sinh ra đã có sức chịu đựng phi thường như thế.


"Vậy thì mình đi kiệu." Kỳ Vũ vẫn chưa tháo đi mạn mỏng che mặt của mình, cứ che một nửa khuôn mặt chừa lại đôi mắt phượng câu nhân cùng hoa mai điểm giữa mi tâm.


Khi hai người cùng nhau ngồi trêи kiệu, Thường Lạc mới giúp Kỳ Vũ tháo đi mạn che mặt, cô còn bảo: "Nếu muội ngại thì ra đường hẳn đeo, về nhà đừng đeo nữa."


"Không thấy rõ mặt muội tỷ sẽ thấy đẹp hơn." Kỳ Vũ ngăn không cho Thường Lạc tháo giúp mình, nàng muốn đeo mạn lâu hơn một chút, bởi vì khi đeo mạn che mặt nàng mới lưu được ánh mắt thế nhân thêm một chút.


Thường Lạc vẫn cố chấp đưa hai tay ra sau đầu muội ấy, tỉ mỉ tháo đi mạn che.


"Ta nhớ gương mặt của muội."


Mạn che được tháo xuống để lộ ra gương mặt tinh xảo của Kỳ Vũ, đôi mắt long lanh, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận, chỉ có duy nhất vết bớt màu hồng nhạt làm cản trở vẻ đẹp mĩ miều kia.


Kỳ Vũ nhìn chằm chằm người mới tháo giúp nàng mạn che, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng lên, cả ngày hôm nay nàng ngại ngùng đến hai lần. Đây là lần đầu tiên có người khen nàng, cũng là lần đầu tiên có người nói nhớ gương mặt của nàng. Trái tim nhỏ bé của nàng chịu không nổi cảm giác được sủng ái thế này.


Chương 5: Đệ nhất mộng: Hồi đáo Xuân Thu (4)

Vì chỉ có cuối tuần Kỳ Vũ mới ra mái đình đàn hát một lần, vậy nên Thường Lạc sắp mãi cũng không có thời gian cho Kỳ Vũ và Vương Hạo hội họp. Hôm đó Thường Lạc nằm gác tay lên trán suy nghĩ cả đêm, rốt cuộc cũng nghĩ ra, sáng dậy cô xỏ chân vào đôi hài màu bạc của mình, phóng sang phòng của Kỳ Vũ gõ cửa.


Kỳ Vũ mở cửa nhìn cô, làm cô có cảm giác lúc nào muội ấy cũng có gương mặt dịu hiền như thế, nụ cười nhàn nhạt trêи môi, ôn nhu như mặt nước hồ phẳng lặng.


"Biểu tỷ đến vừa hay, muội vừa thêu cho tỷ một đôi hài, tỷ thử xem nếu không vừa để muội chỉnh lại." Kỳ Vũ như thể dự phòng cho chuyện Thường Lạc sẽ đột nhiên nhảy xổ trước cửa phòng mình, vô cùng thuần thục lấy ra một đôi hài đặt dưới chân Thường Lạc. Đôi hài thêu hoa mẫu đơn trêи nền hồng nhạt, như tâm tư của một thiếu nữ, lại cao ngạo đạp cả mẫu đơn dưới gót chân, xen lẫn giữa mềm mại lẫn ngạo nhân.


Thường Lạc tháo đôi hài bạc của mình ra để một bên, cô tỉ mỉ xỏ chân mình vào đôi hài mới, sợ chân mình thô kệch khiến biểu muội chê cười. Đôi hài vừa khít với chân mặc dù Kỳ Vũ chưa hề đo, có thể thấy muội ấy khá tinh tế. Một nữ nhân vừa ôn nhu vừa tinh tế thế này lại không xứng đáng hưởng lấy hạnh phúc?




Càng nghĩ về số phận về sau cực khổ của muội ấy Thường Lạc càng không cam tâm, cô quyết định phải giúp cho Kỳ Vũ hạnh phúc. Nếu hạnh phúc đó đến từ Vương Hạo, cô nhất định mang Vương Hạo và Kỳ Vũ đặt một chỗ, an hưởng niềm hạnh phúc cùng nhau.


"Tỷ muốn hỏi muội ngày mai có muốn cùng tỷ đi cầu phúc?"


"Cầu phúc?"


"Phải a."


Kỳ Vũ gật đầu: "Được, ngày mai muội gọi tỷ dậy sớm."


Vậy là đã lên lịch được với Kỳ Vũ, Thường Lạc đi ra khỏi nhà tìm đến chỗ Vương Hạo. Trêи tay cô là một bộ y phục mới toanh, cô đưa cho hắn rồi nói: "Ngày mai mặc vào, địa điểm và thời gian ta đều đề vào thư rồi. Ngươi liệu làm theo nhé?"




"Ngươi… làm sao mà tích cực như thế?" Vương Hạo nhìn bộ y phục mới toanh liền biết không phải loại rẻ tiền, tố y như hắn làm sao có thể mơ tưởng được việc mua được một xấp lụa tốt thế này? Nàng ấy có vẻ rất để ý đến việc biểu muội mình có hạnh phúc hay không.


Mà Thường Lạc chọn trong một trăm bộ y phục mới lựa ra được một bộ tốt, có thể vừa mắt với Kỳ Vũ, cô không muốn hắn dùng bộ dạng lê thê này gặp muội ấy. Trong tâm cô cũng muốn Kỳ Vũ nhận được những gì mà nữ nhân cổ đại mong muốn, vì với cô, muội ấy là Kỳ Vũ tài giỏi nhất trêи đời.


"Giúp ta lấy lòng muội ấy… Muội ấy là điều trân quý nhất trêи đời này."




Kỳ Vũ là điều trân quý nhất trêи đời này, cô biết hắn là người trân trọng muội ấy, vậy nên cô mới tin tưởng giao muội ấy vào tay hắn. Hi vọng hắn có thể bảo hộ muội ấy đời đời bình an, một kiếp không lo không nghĩ. Dẫu thứ hắn có thể cho chỉ là một mái nhà đơn sơ, những đứa con nhỏ nhắn, gà vịt vài con. Nhưng Thường Lạc biết Kỳ Vũ là người chỉ cần trái tim, không cần vật chất, cô biết muội ấy sẽ hạnh phúc.


Nói rồi Thường Lạc quay lưng bỏ đi, ngày mai hi vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.


Buổi sáng đúng thật là Kỳ Vũ dậy sớm hơn, nàng mặc một chiếc váy đơn bạc màu nâu, mái tóc vấn nhẹ, trêи tóc điểm trâm. Dáng vẻ càng thêm phần thanh thuần, nhẹ nhàng. Thường Lạc dụi mắt, nha hoàn đem vào cho cô một thau nước rửa mặt, cô rửa mặt xong liền thay đồ. Kỳ Vũ kiên nhẫn đợi cô chẳng hối một câu, ánh mắt còn câu câu lên ánh cười.


"Đợi ta một chút, muội biết đấy, không có báo thức ta không làm gì ra hồn hết." Thường Lạc nói luyên thuyên, nào là báo thức, nào là không có điện thoại. Kỳ Vũ đôi khi ngu ngơ hỏi lại những thứ đó là gì, cô không giải thích được đành phải lảng sang chuyện khác.


Hai người cùng nhau thỉnh an Thi lão gia, Thi phu nhân rồi mới xuất hành đi cầu phúc. Lúc ở trong kiệu Kỳ Vũ liền đeo mạn che mặt vào, bình thường nàng dùng mạn tương đối dày, người khác đều không thấy được gương mặt của nàng. Nhưng ai cũng nghe danh nàng đệ nhất sửu nữ, thật là thấy hay không thấy đều không còn quan trọng nữa.




Thường Lạc kéo rèm ra nhìn không khí xung quanh tấp nập nhộn nhịp, bình thường ở thời nàng sống con người nào chan hòa tình cảm như thế. Tiếng rao bán của những người bán hàng trêи chợ, hòa cùng tiếng đàn sáo của người mãi võ tạo thành một khung cảnh tấp nập. Kỳ Vũ cũng tựa sát đầu cô nhìn ra bên ngoài, thấy rất bình thường nên mới hỏi: "Tỷ nhìn cái gì mà vui vậy?"


Cô quay đầu lại thì thấy gương mặt tò mò của Kỳ Vũ, khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng sát bên cạnh nhau. Kỳ Vũ trân người ra nhìn cô, cô cũng trân người ra nhìn muội ấy. Tại sao hai người lại có những phút giây ngại ngùng kì lạ đến vậy.


"A… Chắc tỷ không quen với nơi này." Kỳ Vũ quay lại chỗ ngồi của mình, nói một câu chữa ngượng cho cả hai.


Thường Lạc cũng gãi gãi chân mình, tự nhiên không khí bên trong kiệu lại nóng lên vô cùng, hệt như đang đi xông hơi.


Đi mất một lúc cũng tới được nơi, Thường Lạc đưa tay mình cho Kỳ Vũ nắm, Kỳ Vũ đột nhiên lại chần chờ một lúc mới chịu nắm lấy tay cô bước xuống xe. Vì là Thường Lạc muốn cầu phúc nên cả hai cùng nhau đốt nhang nguyện cầu, trong lòng Thường Lạc âm thầm tính toán, có thể bây giờ Vương Hạo đang đứng bên ngoài đợi hai người.


Đúng thật là vậy, Vương Hạo mặc một bộ y phục tươm tất, tóc tai gọn gàng, mặt mày sạch sẽ đang đứng ở dưới tán cây tùng đợi Kỳ Vũ. Lúc hai người đi ra khỏi miếu Thường Lạc mới chỉ về hướng cây tùng bảo rằng: "Kỳ Nhi, đó là bằng hữu của ta. Muội có muốn chào hỏi một tí không?"


"Bằng hữu? Tỷ có bằng hữu ở đây?"


"Phải, hôm trước muội đàn ở bến sông tỷ có gặp được Vương Hạo, kết bạn liền hảo." Thường Lạc ôm cánh tay của Kỳ Vũ, cùng nhau đi đến gần chỗ Vương Hạo chào hỏi.


Trong lòng Kỳ Vũ cảm thấy có chút không vui, tuy nhiên nàng cũng không thể hiện ra mặt, tỷ ấy muốn nàng đi chào hỏi nàng liền đi chào hỏi. Nói chuyện vài câu với Vương Hạo mà Kỳ Vũ cảm thấy mệt mỏi không thôi, hai người không thể nào có thể nói thêm ba câu nếu như không có sự kết nối từ Thường Lạc. Nàng im lặng nhìn Thường Lạc cố gắng bắt chuyện cho cả hai, trong lòng tư vị hỗn tạp, nàng thấy tỷ ấy có cố gắng giúp nàng hòa nhập với mọi người, lại thấy tỷ ấy cố gắng quá mức. Buồn vui như hai thế lực hỗn loạn.


"Có thể về chưa?"


Kỳ Vũ mở lời nói một câu, Vương Hạo liền thấy mình bị đánh trượt khảo thí, cảm giác buồn đến vô tận.


Thường Lạc nhìn Kỳ Vũ, cô thấy độ khó nâng lên gấp ba rồi. Muội ấy không có cảm xúc ngại ngùng trước Vương Hạo vì người ta thô kệch hơn, nếu là Lâm Sinh, ắt hẳn Kỳ Vũ đã bị hắn ta quay đến độ đầu óc quay cuồng.


Thật khó… Thường Lạc muốn kêu gào trong lòng.


Chương 6: Đệ nhất mộng: Hồi đáo Xuân Thu (5)

Mỗi khi Kỳ Vũ rảnh, nàng thường hay tự tập đàn ở phòng mình, bàn tay nhỏ thoăn thoắt lướt trêи dây đàn tạo thành một thanh âm dịu dàng trầm bổng. Đôi khi nàng thấy hơi nhớ biểu tỷ của mình, nỗi nhớ ấy nhỏ nhưng dai dẳng, chúng đến lúc nào nàng chẳng hay chẳng biết nhưng lại càng lúc càng trói buộc nàng. Tiếng đàn không còn mạnh mẽ quyết liệt như ngày trước nữa, ngược lại lại có chút ôn nhu.


Nàng cũng không biết biểu tỷ của mình rốt cuộc bận bịu những gì, mấy hôm nay không hề thấy xuất hiện trong tầm mắt của nàng, đi khắp nơi hỏi kiếm cũng không thấy. Kỳ Vũ là cô nương khuê các, bình thường cũng rất ít khi đi ra khỏi phòng.


Nếu như các vị thần đều như Thường Lạc tỷ, chỉ cần nhắc một chút liền đến thì tốt. Nàng vừa nhắc chưa được bao nhiêu lâu tỷ ấy đã xuất hiện trước cửa khuê phòng của nàng, vô cùng vui vẻ nói với nàng:


"A Vũ, muội xem, có người gửi thư cho muội."


Mấy ngày hôm nay không đến tìm Kỳ Vũ cũng vì cô phải tập viết bút lông để còn viết thư cho muội ấy. Hiện tại không có mạng xã hội nên việc trao đổi qua lại cũng bị hạn chế, ít nữ nhân nào có thể gặp trực tiếp nam nhân mà mình thích để hỏi chuyện, nhưng vẫn còn một thứ vô cùng tiện lợi, đó chính là thư từ.


"Là Vương Hạo gửi?" Kỳ Vũ nhìn Thường Lạc mà không nhận lấy bức thư kia, nếu là do Vương Hạo gửi, bản thân nàng cũng không muốn nhận làm gì.




Thường Lạc gật gật đầu: "Phải, Vương Hạo nhờ ta mang thư đến cho muội."


"Muội không muốn xem."


Nói rồi Kỳ Vũ đi vào bên trong phòng của mình, nàng thật sự không thích Vương Hạo, nếu mà nói vì nàng xấu xí mà phải lấy một người như hắn, nàng thà bản thân mình xuất gia đi tu. Nàng không thể sống với người nàng không có một chút cảm giác hay một chút đồng điệu trong tâm hồn, điều này sẽ khiến nàng bị mắc kẹt trong cảm xúc của chính mình. Nàng thà rằng bản thân không bao giờ xuất giá còn hơn xuất giá cho một người không phù hợp với mình.


Thường Lạc không biết rằng vì sao kiếp trước Kỳ Vũ cũng không vừa mắt Vương Hạo, cô chỉ nghĩ do hắn đồng dạng không ưu tú như muội ấy, nhưng cô không biết là do Vương Hạo trong lòng Kỳ Vũ mà nói chẳng có tí phân lượng. Nếu Kỳ Vũ đã động tâm, dù người kia là ai nàng cũng không quan tâm, nhưng quan trọng nhất là nàng từng động tâm với Lâm sinh mà chưa từng động tâm cùng Vương Hạo.




"Muội xem một lát được không? Dù sao ta cũng đồng ý với người ta rồi, còn hứa muội nhất định sẽ phản hồi…"


Giọng nói của Thường Lạc nhỏ như muỗi kêu, có vẻ như đang rất khó xử. Chẳng trách Kỳ Vũ nổi tiếng lòng dạ dễ chịu, dịu dàng, thấy người ta khó xử như vậy bèn hảo tâm nhận lấy bức thư. Bảo rằng khi rảnh sẽ đọc.


"Biểu tỷ, muội không thấy tỷ mấy ngày rồi. Mấy hôm nay tỷ bận chuyện gì?"


Mấy ngày nay Kỳ Vũ không thấy tỷ ấy tìm đến phòng của nàng nữa, có chút thiếu vắng, có chút không quen. Đến hôm nay Kỳ Vũ mới biết rằng có được một người bạn như vậy cũng rất tốt, có người để trò chuyện, có người để cùng nhau cười đùa. Đến tận năm nay Kỳ Vũ mới biết một người bạn chân chính là thế nào.




"Tỷ hơi đau đầu nên đóng cửa phòng nghỉ ngơi, không bận chuyện gì cả."


"Để muội gọi đại phu cho tỷ."


Thường Lạc lắc lắc tay bảo không cần, cô thật ra không hề bị bệnh, chỉ là đóng cửa để luyện viết. Thật ra hệ thống ngoại trừ lúc giới thiệu cho cô nhiệm vụ xong liền bỏ mặt cô, người hỗ trợ cũng không giúp đỡ cô chút nào, hầu hết toàn phải tự thân vận động.


"Kỳ Nhi. Muội lại tập đàn một mình? Sao không đi dạo để hít thở không khí?"


Kỳ Vũ ngồi xuống ghế mây, tay chạm vào sợi đàn của cây cổ cầm quý giá của mình, nàng mỉm cười: "Muội thích luyện tập hơn."


"Muội chỉ tập đàn? Có tập thêm cái gì khác không?"


"Muội còn thêu thùa may vá, thật ra muội cũng có thể múa một khúc. Nhưng muội xấu xí nên chẳng dám múa trước mặt ai."


Vì gương mặt này nên tài hoa của nàng nàng lại không dám hiển lộ, bao nhiêu ngày tự học hành, tự hoàn thiện bản thân mình nhưng lại chẳng lưu được ánh mắt của ai. Thế nhân thậm chí còn không dừng lại nhìn nàng một chút, đừng nói là công nhận vũ điệu của nàng, hay là đoạn nhạc nàng phổ. Kỳ Vũ dần cũng quen, cũng không oán thán bất kì điều gì.




"Vậy muội có thể vì ta mà khởi vũ không? Ta thật muốn xem." Thường Lạc làm bộ mặt cún con nhìn Kỳ Vũ, đến đây một thời gian mà cô còn chưa có cơ hội xem các cô nương cổ đại vũ khúc, trong lòng ngứa ngáy không thôi.


Kỳ Vũ gật đầu: "Nhưng biểu tỷ không được chê cười muội?"


"Đương nhiên là không a~" Thường Lạc nhanh chóng trấn an Kỳ Vũ rằng mình sẽ không trêu chọc muội ấy. Thật ra ở giữa hai người nhất định không có khái niệm trêu đùa, chê cười, đối với nhau thật sự trân trọng. Thường Lạc thương Kỳ Vũ rất nhiều.


Vũ khúc của Kỳ Vũ là thứ xinh đẹp nhất trêи đời này, giơ tay nhấc chân đều vô cùng thành thục, duyên dáng. Giữa căn phòng rộng lớn, Kỳ Vũ như một tinh linh thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng ai đệm đàn, chẳng ai ca hát lại trở nên xinh đẹp vô ngần. Thường Lạc hối hận vì mình đã muốn xem vũ khúc của muội ấy, sau khi xem rồi chỉ sợ sau này có nhìn một ngàn điệu vũ khác cũng không thấy đẹp hơn.


"Tỷ cười?" Kỳ Vũ thấy nụ cười tủm tỉm của người kia, điệu vũ cũng nhẹ nhàng kết thúc. Nàng sợ nhất là người khác nhìn mình rồi cười, bởi nàng đã nhận đủ nụ cười mỉa mai trêи đời này, nàng không dám nhận thêm.


Thường Lạc đứng lên đi lại gần Kỳ Vũ, cô nhẹ nhàng ôm Kỳ Vũ trong lòng mình, vuốt ve tấm lưng mềm của muội ấy dỗ dành: "Ta cười vì ta ngu ngốc, đã trót xem vũ khúc của muội rồi, chỉ sợ sau này sẽ không nhìn vào mắt nổi điệu vũ khác."


Một nữ nhân bị tổn thương luôn luôn sợ phải tổn thương thêm lần nữa, Thường Lạc biết điều này, một nữ nhân sợ bi chê cười như Kỳ Vũ đương nhiên sợ nụ cười của người khác, dù là cười hảo ý hay là ác ý.


"Thật sự hảo?" Kỳ Vũ ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn Thường Lạc, cảm thấy tỷ ấy so với mặt trời còn xinh xắn hơn, trong phút chốc nàng cảm thấy tỷ ấy là một người bình thường, còn nàng thì không. "Tỷ cũng thật xinh đẹp… muội thì…"


"Ngốc." Thường Lạc đưa tay chạm lên vết bớt trêи mặt của Kỳ Vũ, không cho Kỳ Vũ trốn tránh. "Muội chỉ có một vết bớt hồng thôi, ngũ quan của muội rất xinh đẹp. Tỷ thấy muội là người đẹp nhất thế gian này."


"Thật không?"


Thường Lạc gật đầu chắc nịch.


"Biểu tỷ…"


"A? Gọi ta?"


Kỳ Vũ nhìn cô, vẻ mặt bỗng chốc mà kiên định hơn thường ngày nói rằng: "Nếu tỷ là nam nhân, muội sẽ gả cho tỷ. Nhưng tiếc tỷ không phải… Ngoại trừ tỷ ra không ai trân trọng muội như thế."


Ngoại trừ biểu tỷ của nàng ra, nàng cũng không nguyện ý gả cho ai.


Chương 7: Đệ nhất mộng: Hồi đáo Xuân Thu (6)


Bên trong lá thư là những lời lẽ mềm mỏng ngọt nhạt, chữ viết trong thư khá nghuệch ngoạc, nhìn là biết người viết chữ này là người không thông thạo. Kỳ Vũ thấy Vương Hạo viết được như thế cũng khá rồi, mặc dù hắn ta có chút không vừa mắt, nhưng xét về tâm hồn có chút phù hợp với nàng. Lời lẽ bên trong thư khiến nàng bồi hồi cả một ngày, chẳng hiểu sao nàng đọc chỉ hiện lên hình ảnh của Thường Lạc tỷ.


Nàng gửi một lá thư cho Thường Lạc tỷ đem đến cho Vương Hạo, khi tỷ ấy nhận được thư, trêи mặt có chút không nỡ, có chút vui, lại có chút buồn xen lẫn. Kỳ Vũ không biết rốt cuộc nàng có nhìn nhầm không.


Kỳ Vũ thật không hiểu rõ tỷ ấy như thế nào.


Thường Lạc cầm lá thư trong tay, chần chừ đi ra cửa. Cô đứng ở góc vắng mở thư ra xem, thấy lời lẽ trong thư năm phần tình, năm phần xã giao, có vẻ như Kỳ Vũ rất chân thành trả lời lại. Lúc này Thường Lạc chỉ muốn đem lá thư giấu đi, rồi chính mình lại gửi thư cho Kỳ Vũ. Cô ghét phải mượn danh Vương Hạo, cô ghét cái gì cũng phải dâng đến tay cho hắn ta.


Trong lòng cô lại có chút không nỡ, cô không muốn giao Kỳ Vũ cho người thô kệch như hắn ta. Hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ mâu thuẫn đan xen trong đầu cô, như một bụi tơ vò, dính chặt dính chặt, gỡ mãi không thoát.




Cô giao lá thư cho Vương Hạo xem, còn đọc cho hắn nội dung bên trong lá thư. Vương Hạo nghe xong nửa hiểu nửa không hiểu, nhưng Kỳ Vũ gửi thư cho hắn, hắn vui còn không hết. Thường Lạc đưa lá thư cho hắn rồi nhìn xung quanh nhà, không có bất cứ gì có thể làm tín vật. Cô thở dài một hơi, dặn dò hắn cứ ăn mặc gọn gàng một chút, để cô chuẩn bị sính lễ dần là vừa.


Mặc dù cô không nỡ.


Lần này cô cảm thấy Vương Hạo đúng thật không phù hợp với Đông Thi, giống như kiếp trước đã từng, cho dù Đông Thi có đau khổ nhưng nàng vẫn sống bằng trái tim yêu đương nồng nàn, chứ không phải ép duyên như bây giờ. Thường Lạc thấy như mình đang ép duyên muội ấy, ép muội ấy ở bên cạnh thứ gọi là 'hạnh phúc'.


"Vương Hạo gửi thư cho muội." Thường Lạc giao lá thư cho Kỳ Vũ, xong rồi quay đầu đi về phòng mình. Cô ghét nụ cười nhẹ nhàng mừng vui của Kỳ Vũ khi nhận được thư, càng nhiều lá thư gửi đến cô càng thấy chán ghét hai người họ.


"Thường Lạc tỷ…"


"Gọi ta?" Thường Lạc cũng không thèm quay lưng lại nhìn Kỳ Vũ chút nào, trong lòng, ghen tuông đang bắt đầu đặt nền móng.


"Ngày mai đem thư trả lại cho tỷ."


"Được, ta biết rồi."


Nói rồi Thường Lạc ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi chỗ này, cô chán ghét hai người họ, cực kì chán ghét!


Ngày mai đúng giờ Kỳ Vũ liền mang thư sang tận phòng của Thường Lạc, còn thẹn thùng cầm theo một cái chăn bông, nàng ấy bảo rằng: "Thường Lạc tỷ đem cho Vương sinh, bảo trời đã lạnh rồi, chàng đắp thêm chăn bông cho ấm."




Thường Lạc nhìn chăn bông muốn nổ mắt, còn đan chăn cho hắn ta.


Đôi giày dưới chân cô bỗng chốc nặng đến ngàn cân, cô thì chỉ được một đôi hài thêu, còn người ta là cả một chiếc chăn bông ấm áp. Càng nghĩ Thường Lạc càng thấy mình phát ghen, nhìn bộ dạng thẹn thùng kia của Kỳ Vũ, còn không phải muốn gả đi rồi sao?


"Tỷ nói với chàng… chiều nay gửi thư lại cho muội…" Nói rồi Kỳ Vũ ngại ngùng quay đầu bỏ chạy, tà áo màu vàng nhạt như tệp với màu nắng, đẹp đẽ, trong lành vô ngần.


Thường Lạc mang chăn bông để lên giường của mình, lão nương cứ không thích đưa cho ngươi đấy! Đúng là đồ ngồi không hưởng phúc! Thường Lạc đem thư đi ra khỏi cửa Thi gia, đến khi đọc được ba chữ ta yêu ngươi trong thư bèn sững người lại.




Đây không phải là thứ cô muốn? Vậy tại sao khi đạt được lại khiến cô như trượt dài trong nỗi buồn vô tận. Điều này không vui như cô tưởng, cô cũng không bao dung độ lượng như cô đã nghĩ. Cô cũng tầm thường và hờn ghen như bao người khác.


Cuối thư có đề một dòng: "Ngày mai, vào lúc chạng vạng hi vọng gặp được chàng ở Minh Sơn tự. Nguyện cùng người dưới trăng đối đáp, yến oanh hợp hảo, đời đời chẳng phân ly."


Thường Lạc cầm lá thư trong tay mà ngơ ngẩn, chiều nay gửi thư lại cho muội… Thì ra ý tứ là như thế, nàng ấy muốn xác nhận cuộc hẹn ngày mai. Cô đứng ở trước cửa Thi gia chần chừ không biết có đưa lá thư này cho Vương Hạo không, cuối cùng cô quyết định khoan hãy đưa.


Đi về phòng viết một lá thư hồi âm rồi mang đến tận phòng đưa cho muội ấy, lúc thấy được lá thư, Thường Lạc thấy muội ấy có nét vui mừng, trêи miệng nở rộ một nụ cười vui vẻ, còn cười nói với cô: "Cám ơn biểu tỷ, biểu tỷ tối hảo."


"Kỳ Nhi tối hảo."


Thường Lạc lại quay lưng bỏ đi, những hôm gần đây hai người không nói chuyện nhiều như xưa nữa, hầu như chỉ là những câu xã giao chào hỏi. Mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt, có điều không còn gắn kết như ngày xưa, cô sợ gặp Kỳ Vũ quá nhiều, sợ Kỳ Vũ sẽ kể cô nghe về Vương Hạo. Cô rất ghét cảm giác chua chua ở cổ họng mình, cả người đều như ở trêи lò lửa khi hai người họ trao đổi thư từ với nhau. Cô có cảm giác như mình ghen tuông…


Cô nghĩ nữ nhân cổ đại sẽ thích trò trao đổi thư từ, cũng sẽ bị hạ gục bởi những lời mật ngọt, những cử chỉ dịu êm thông qua thư. Đến khi mục tiêu sắp hoàn thành rồi bản thân lại muốn bỏ cuộc, không muốn cho Vương Hạo gặp Kỳ Vũ ngày mai ở Minh Sơn tự. Cô thà là muội ấy ở lại đây với cô, một đời bầu bạn. Vì suy nghĩ này nên Thường Lạc cảm thấy mình bỉ ổi vô cùng, cô chỉ là tiểu nhân không hơn không kém. Cô đấu tranh, cô suy nghĩ cả đêm nhưng không tài nào tìm ra đối pháp nào vẹn toàn, vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa khiến cô không phải chết dần chết mòn trong sự ghen tuông.




Sáng đó Kỳ Vũ đến ăn sáng cùng cô và Thi lão phu phụ, hai người họ nói về chuyện nông vụ, một số chuyện cá nhân trong nhà, nói đến sảng kɧօáϊ. Kỳ Vũ lắng nghe hai người nói chuyện, đợi hai người nói dứt rồi nàng mới nho nhã nói: "Phụ thân, mẫu thân, chiều nay con muốn đi Minh Sơn tự cầu phúc."


Thường Lạc ngước đầu lên nhìn Kỳ Vũ, tâm trạng đã tồi tệ nay còn tồi tệ hơn.


"Được, con có đi với Lạc Nhi không?" Thi phu nhân hỏi.


Kỳ Vũ lắc đầu: "Con có chuyện muốn cầu phúc một mình."


"Được được, con thích thì cứ đi đi."


Bình thường ít khi nào Kỳ Vũ xin ra khỏi nhà, vì thế Thi phu phụ cảm thấy nữ nhi muốn ra ngoài liền nhanh chóng cho phép. Họ còn cầu nữ nhi của mình ra khỏi nhà còn không hết.


Mọi chuyện đã dần dần đi theo hướng mà nó sẽ xảy ra.


Thường Lạc cúi đầu lùa hết cơm vào trong miệng mà cảm thấy đắng chát, sau buổi chiều nay gặp gỡ, có thể hai người họ sẽ kết bái phu phụ. Càng nghĩ Thường Lạc càng muốn phát hỏa, nàng không muốn, thật sự không muốn hai người ấy gặp nhau.




Chương 8: Đệ nhất mộng: Hồi đáo Xuân Thu (7)

Minh Sơn tự, dưới tán cây tùng lớn có một bóng hình đạm bạc đang thong dong chờ đợi ái nhân, Kỳ Vũ choàng một chiếc khăn choàng lông màu trắng, đứng dưới tán cây xanh xanh lại càng thêm vẻ điểm tô. Nàng đang đợi người thương đến, từ xế chiều cho đến khi tà dương dần dần lặn xuống, nhường chỗ cho bóng đêm nàng vẫn không thấy người kia đâu.


Thường Lạc đứng ở đằng sau bức tường nhìn bóng lưng thẳng tắp của Kỳ Vũ, mặc dù đợi cả canh giờ nhưng Kỳ Vũ lại chẳng hề nôn nóng, bộ dạng của tiểu thư khuê các được gia dưỡng ngày một hiển lộ. Nhìn muội ấy trông ngóng lang quân như vậy càng khiến Thường Lạc thêm đau lòng, Kỳ Vũ đứng bao nhiêu lâu, Thường Lạc cô cũng đứng đó nhìn muội ấy bấy nhiêu lâu.


Cuối cùng là Thường Lạc nhịn không được, cô bước đến chỗ của Kỳ Vũ, giọng nói nhỏ dần rồi dần dần tiêu biến: "Kỳ Nhi…"


Kỳ Vũ không ngạc nhiên dù chỉ một chút, gương mặt ẩn sau lớp mạn che nên không ai thấy nàng đang nở một nụ cười.


"Tỷ đến rồi."


Thường Lạc buồn bã gật đầu: "Ta đã giấu muội không giao lá thư cho Vương Hạo, hôm nay hắn ta không thể đến được đâu."


"Thật ra muội cũng không đợi hắn, muội đợi tỷ."


Một câu nói khiến Thường Lạc giật bắn cả người, cô ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Vũ đang đứng trước mặt mình, khóe mắt của muội ấy cong cong lên như vầng trăng khuyết, là đang cười vui vẻ. Đợi? Đợi cô sao?


"Muội đợi ta?" Thường Lạc chỉ tay vào mặt mình, đợi cô, làm sao lại đợi cô, đợi cô để làm gì?




Kỳ Vũ tháo lớp mạn che của mình ra, dưới ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng, gương mặt ấy càng thêm kinh diễm, rõ ràng hôm nay nàng ấy đã cố tình dùng phấn hoa che đi vết bớt, có vẻ như đã chuẩn bị rất kĩ càng.


"Phải, lần đầu nhận được thư muội đã biết là tỷ viết. Nhưng muội loay hoay không biết vì sao tỷ lại quyết định làm như thế, để ý thêm một chút thì thấy tay áo của tỷ hay dính mực mỗi khi viết thư xong nên muội mới chắc chắn là tỷ. Lời lẽ trong thư… là thật hay là giả?"


Có một ngày Kỳ Vũ nhận được thư từ tay Thường Lạc, nhìn xuống cổ tay rộng rãi của tỷ ấy thì thấy vết mực dính lấm lem, nếu Vương Hạo mới biết viết chữ, Kỳ Vũ nghĩ cũng có thể Thường Lạc cũng mới học viết chữ. Vậy nên Kỳ Vũ có hôm đem chữ khó đến hỏi tỷ ấy, mới biết rằng tỷ ấy không học qua sách thánh hiền, cũng không học văn thơ, không thi họa. Nếu Vương Hạo ngu ngơ nhưng ngờ nghệch, còn Thường Lạc lại ngu ngơ rất chân thành. Lời lẽ trong thư nàng viết… tất cả ý tứ đều hướng về tỷ ấy.




Mặt Thường Lạc bỗng chốc đỏ lên như ai đó đang rán trứng trêи mặt cô, cô ấp úng, gãi gãi mái tóc dài của mình, điệu bộ so với gà mắc tóc còn lất cất hơn.


"Muội… muội biết hết rồi? Sao muội không nói? Muội biết từ bao giờ? Tỷ bị muội trêu rồi." Thường Lạc đá đá mũi giày của mình xuống đất, không có hòn đá nào nhưng tay chân cô cứ líu nghíu cả lên, nếu không làm gì khác, cô nghĩ cô sẽ chạy mất.


"Muội muốn hỏi tỷ… cảm giác như mùa xuân đang đến, hoa nở rộ trong lòng… Rời xa một chút liền nhớ… Đó có phải là cảm xúc của tỷ không?" Kỳ Vũ vứt hết cả tôn nghiêm của mình xuống dưới chân, nàng không cần, nửa điểm tôn nghiêm cũng không cần.




Thường Lạc nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Kỳ Vũ, cắn chặt môi mình gọi vẹt huynh ba lần trong đầu. Cô thật sự có cảm giác với Kỳ Vũ, nhưng cô lại sợ mình phá hỏng nhiệm vụ của vẹt huynh, sợ bản thân cô lại mang lại tai ương cho muội ấy.


"Chuyện đến mức này rồi… Người bảo ngươi cứ chọn theo con tim ngươi muốn đi. Bây giờ là tình huống ngã rẽ quan trọng, nếu ngươi cũng yêu nàng thì cả hai hợp hảo, còn nếu không Minh Sơn tự sẽ là nhà của nàng. Nàng ta sẽ vì nhục nhã quá mà xuất gia."


Vẹt huynh cũng lường trước rằng điều này sẽ xảy ra, thế nên cách giải quyết rất nhẹ nhàng.


"Ta có thể yêu nàng?" Thường Lạc vui mừng reo lên.


Là Thường Lạc nói với vẹt huynh, nhưng Kỳ Vũ lại cúi thấp đầu xuống, ngại ngùng gật đầu một cái. Đương nhiên là có thể.


"Nhiệm vụ trước hay sao cũng là nhiệm vụ, ngươi thay Vương Hạo khiến nàng ta hạnh phúc là được." Vẹt huynh nói.


Thường Lạc ngại ngùng không thôi, cuộc đời sống ru rú ở nhà bấy lâu nay của cô cuối cùng cũng nở hoa, có thể có người yêu rồi… Thường Lạc vì háo hức nên nắm tay Kỳ Vũ có hơi mạnh, cô phát hiện ra điều này bèn buông tay ra, rồi lại nắm bàn tay của Kỳ Vũ, hệt như một cô ngốc.


"Kỳ Vũ…"


"Ân?"


Thường Lạc cười đến độ như một người ngốc, cô nhìn mặt Kỳ Vũ rồi lại đào tẩu khỏi ánh mắt của nàng ấy, hệt như đứa nhỏ muốn ngắm nhìn người thương mà lại không dám.


"Muội đồng ý ở bên cạnh ta?"


Kỳ Vũ gật đầu: "Muội nguyện ý…"


"Ta nhất định sẽ biến muội thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian, Kỳ Vũ, ta yêu muội… Thường Lạc yêu nhất là muội."


"Ngốc…"


Có một nữ nhân hạnh phúc đến độ nước mắt cũng rịn ra ở trêи mi, buổi chiều đứng ở nơi này đợi một người trong vô vọng, trong lòng nàng lại tràn ngập tư vị hỗn độn. Nàng vừa sợ người kia không đến, vừa sợ người kia không chấp nhận nàng… Thứ tình cảm tội lỗi này càng lúc càng lớn hơn, nhìn gương mặt tỷ ấy, đọc những dòng thư tỷ ấy viết, cảm giác gắn bó nhẹ nhàng như dây tơ hồng quấn lấy trái tim nàng, khiến nàng không thể nào không rung động.


Nàng biết nàng yêu, khi nàng khóc rấm rứt trong phòng một mình chỉ vì tỷ ấy bỏ mặc mình. Nàng biết nàng yêu khi tỷ ấy ôm nàng vào lòng, bảo với nàng rằng nàng đối với cả thế gian này đều đẹp hơn. Tỷ ấy trân trọng nàng, thương yêu nàng, tạo ra một cái bẫy ngọt ngào khiến nàng đặt một chân vào, lún sâu vào ái tình mật ngọt ấy.


"Kỳ Nhi…"


Thường Lạc tiến lên một bước ôm Kỳ Vũ trong vòng tay của mình, lúc này cô nghĩ chỉ có một cái ôm mới có thể giải thích hết được những cảm xúc của cô. Ở thời cổ đại không nên xổ xàng hôn nữ nhân nếu không sẽ là thất lễ, cô vì ngại mình xúc phạm Kỳ Vũ nên chỉ dám hữu lễ ôm muội ấy trong lòng. Yêu thương như sóng gợn lên từng cơn.


"Thật may muội cũng có cảm giác với ta…"


"Thật may… ta không bỏ lỡ muội…"


Chương 9: Đệ nhất mộng: Hồi đáo Xuân Thu (8)

Con sông trong vắt uốn lượn nhẹ nhàng quanh núi nhỏ, đôi khi có tiếng chim hót vang lên hòa cùng tiếng đàn thanh tao của hai nữ nhân tài hoa. Kỳ Vũ tay lướt trêи mặt đàn, khi nàng ấy đàn hát dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, đôi mắt đẹp câu câu lại nhìn chăm chăm dây đàn, không nhìn thế gian lấy một cái.


Thường Lạc đứng bên cạnh Lâm Sinh nhìn nàng, mặc dù cô ghét Lâm Sinh cực kì nhưng không thể phủ nhận được hắn rất ưu tú, trong tất cả nam nhân ở thôn này, hắn là người có tiền đồ nhất, cũng là người có tài năng nhất.


Và quan trọng là hắn ta để ý đến Kỳ Vũ, một nữ nhân khiếm khuyết.


Kiếp trước vì hắn không biết rõ về Kỳ Vũ trước khi cả hai thuyết ái, cho nên mới gieo cho cả hai đau khổ một đời. Bản tính sĩ diện như hắn, hắn nghĩ bản thân hắn đủ tài hoa để có được nữ nhân ưu tú hơn, vậy nên mới bỏ lỡ nhau cả một đời. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa biết về nàng ấy, vẫn chưa cùng nhau nói lời ái tình. Thường Lạc thấy mình ghen tuông rất phi lý.




Sau khi điệu nhạc kết thúc, Tây Thi lại như mọi ngày được mọi người vây quanh hỏi chuyện còn Kỳ Vũ đứng lên định thu dọn cổ cầm ra về. Thường Lạc nhanh chân hơn, cô đưa khăn tay cho Kỳ Vũ rồi tranh ôm cổ cầm trước. Cô bảo: "Để tỷ mang cho."


Kỳ Vũ không nhịn được nở rộ ra một nụ cười: "Để Tiểu Tình mang về, tỷ mang làm gì cho mệt nhọc?"


"Thứ lỗi tại hạ đường đột… Ta có thể nói chuyện với cô nương một chút không?"


Lâm Sinh nhịn xuống ước muốn nói chuyện với Kỳ Vũ, nhịn cũng đã lâu rồi, bây giờ hắn nghĩ nếu hắn không nói, nhỡ đâu mai sau không còn cơ hội.


Kỳ Vũ lắc đầu: "Tiểu nữ hiện tại không rảnh."


Đuôi của Thường Lạc như muốn xù lên để phòng vệ, dám động đến nữ nhân của cô, cô phải dùng cước đá cho hắn bay bảy trăm vạn dặm.


"Ta chỉ muốn chào hỏi nàng một tiếng…" Hắn ta vẫn giữ mãi không buông ý định nói chuyện cùng Kỳ Vũ, hắn biết độ tuổi của Kỳ Vũ sẽ thành gia lập thất vào thời gian không xa, mà hắn còn chưa kịp bắt chuyện với nàng, làm sao mới có thể gửi sính lễ nhờ bà mai hỏi cưới nàng.




Kỳ Vũ cầm bên trái mạn che, cẩn thận tháo mạn che ra cho Lâm Sinh thấy gương mặt có vết bớt hồng của mình. Nàng biết đây chính là cách đuổi khách nhanh nhất.


Khi Lâm Sinh thấy vết bớt trêи mặt Kỳ Vũ, cả thế giới của hắn như muốn rơi xuống chân, hắn biết nàng nổi danh xú nữ nhưng khi nhìn đôi mắt hạnh đó, hắn không nghĩ là vết bớt sẽ chiếm lấy gương mặt xinh đẹp của nàng. Hắn cũng chưa nghĩ đến ngày hôm nay sẽ diễn ra, vậy nên đứng yên như một bức tượng không thốt lên được lời nào.




"Lạc tỷ, về thôi." Kỳ Vũ che lại mạn che của mình, nắm lấy cánh tay của Kỳ Vũ cùng nhau ra về. Ai cũng sẽ nghi kị gương mặt khiếm khuyết này, Kỳ Vũ cũng không trông mong có người mến mộ nàng, nàng chỉ cần Thường Lạc tỷ là đủ.


Thường Lạc vui vẻ cùng Kỳ Vũ ra về, thế là đối tượng tình địch một đã bị đá bay.


Hai người dự định sẽ đi kiệu trở về thì bắt gặp Tây Thi đang đứng ở đầu đường như đang đợi ai đó, Kỳ Vũ chầm chậm bước chân, không nhanh không chậm đi đến. Tây Thi thấy nàng, đưa tay vẫy vẫy nàng rồi nói: "Đông Thi muội, dạo này ta không nói chuyện được với muội, không biết muội dạo này sao rồi? Đã có ai dạm hỏi?"


"Đa tạ Di Quang tỷ, muội vẫn chưa." Kỳ Vũ có chút không vui nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ thong thả đáp lại.


"Muội có biết Việt Vương Câu Tiễn từng bị đánh đại bại ở Cối Kê không?"


Nhà của các nàng ở nước Việt, tin tức Việt Vương bị đánh thua trận ở Cối Kê đương nhiên ai ai cũng biết, Kỳ Vũ gật đầu: "Muội rõ."




"Phạm Lãi tiên sinh bảo với tỷ rằng muốn tiến cống tỷ cho Ngô Vương Phù Sai, làm cho Ngô Vương thần hồn điên đảo… Ta lại thấy mình yêu Phạm Lãi tiên sinh, không muốn rời đi…"


"Vậy rồi?" Thường Lạc hỏi lại một tiếng, đi hay không là quyết định của Di Quang, một điểm cũng không liên quan đến Kỳ Vũ, khóc lóc có ích gì?


Di Quang chấm nước mắt trêи mi mình, khóc nức nở: "Ta có một loại thuốc nước có thể tạm thời che đi vết bớt trêи mặt muội… Muội có thể vì ta, vì Việt Vương mà tiến cống sang Ngô quốc không?"


"Ta thấy ngươi nói xàm rồi đấy." Nói rồi Thường Lạc hừ một tiếng nắm tay Kỳ Vũ dắt đi, chuyện này một chút cũng không liên quan đến Kỳ Vũ, làm sao phải dùng thuốc nước che mặt mình đi thay thế cho Đông Thi, đúng thật chuyện hoang đường khi nào cũng có.




Di Quang nói với theo: "Đông Thi muội, dù sao muội xấu đến như vậy cũng không có ai dạm hỏi, giúp ta đi được không?"


"Ta nhịn ngươi nãy giờ rồi nhé! Bệnh à?" Thường Lạc mắng cho một trận đã đời rồi dắt Kỳ Vũ về, không biết Di Quang lại bệnh đến như vậy.


Kỳ Vũ được Thường Lạc nắm tay dắt về, ngoan ngoãn nhu thuận. Hai người đi khuất Di Quang rồi Kỳ Vũ mới nói: "Thật ra nếu muội đi, muội sẽ xóa được hai chữ xú nữ."


"Bệnh mới đi, muội là thê tử của ta."


"Thê tử?"


"Phải. Thê tử của Thường Lạc ta, đương nhiên không phải là xú nữ, càng không phải xóa đi cái danh hão kia." Thường Lạc nhéo nhéo má của Kỳ Vũ qua lớp mạn che, Kỳ Vũ nhăn mày nhăn mặt lại, mặt trông có điểm ngốc nghếch.


Kỳ Vũ vui vẻ mỉm cười: "Vậy chừng nào tỷ mới mang sính lễ sang dạm hỏi muội. Muội đang mong chờ được gả đi đây."


Thường Lạc nắm bàn tay của Kỳ Vũ đưa lên miệng hôn một cái nhẹ nhàng, cô không nói gì, chỉ cùng muội ấy đi về. Kỳ Vũ luyên thuyên hỏi về chuyện cưới xin, Thường Lạc thì cẩn thận suy suy tính tính, hai người một người mong mỏi được danh chính ngôn thuận được bên nhau, còn một người thì mãi suy nghĩ chuyện hợp thức hóa cưới hỏi.


Buổi tối Thường Lạc chợt suy nghĩ ra một chuyện, cô bật dậy trêи giường, lật đật đi sang phòng của Kỳ Vũ nói: "Kỳ Nhi, ta biết có hơi đường đột khi đến phòng của muội lúc này…"


Kỳ Vũ mặt mày mờ mịt vì mới tỉnh dậy, yên lặng nghe Thường Lạc nói.


"Ngày mai ta liền mang sính lễ đến hỏi cưới muội…"


"Thật sao?" Kỳ Vũ reo lên một tiếng vui mừng.


Thường Lạc gật gật đầu: "Ta nghĩ ra cách để có thể đàng hoàng rước nàng về rồi. Chỉ cầu nàng chịu thiệt một chút."


"Muội rất vui."


Kỳ Vũ ôm lấy Thường Lạc, vui mừng đến cả ngay trong giọng nói cũng có thể phát hiện ra. Hệt như một tiểu hài được tặng một xâu kẹo hồ lô ngào thơm ngon, Thường Lạc cũng vui, cô vuốt ve lưng của Kỳ Vũ, ôn nhu nói: "Về sau nàng sẽ là thê tử của ta."


Chương 10: Đệ nhất mộng: Hồi đáo Xuân Thu (9)

Ngày hôm sau Thường Lạc nhờ hệ thống giúp mình kiếm một người để nhờ vả, còn yêu cầu hệ thống cho mình tiền lấy vợ. Vẹt huynh mắng cho cô một trận nhưng vẫn giúp đỡ cô, còn cẩn thận chuẩn bị sính lễ để ở miếu hoang cho cô đến lấy. Sính lễ dành cho Kỳ Vũ nhiều hơn thường ngày, hệ thống muốn cho Kỳ Vũ một chút mặt mũi.


Khi sính lễ mang đến Thi gia, mọi người trong thành bắt đầu bàn tán xôn xao về việc ai sẽ là phu quân của xú nữ Đông Thi. Cô nàng Đông Thi nổi tiếng xấu xí, người lấy Đông Thi là người lai lịch thế nào? Hắn có biết Đông Thi xấu xí không?


Thi phu phụ có vẻ bối rối khi thấy hòm đựng lễ vật chất đầy trong sân nhà mình, Thường Lạc không kiếm được thế thân, vẹt huynh giúp cô dùng thuật dịch dung biến thành nam tử đến hỏi cưới Kỳ Vũ. Cô trình bày cho họ rằng mình mến mộ tài năng của Đông Thi, muốn cùng nàng kết thành phu phụ, thật sự rất có thành ý.


Thi lão phu nhân bảo rằng:


"Nhưng… mỹ nam tử, ngươi chắc chắn chứ? Nữ nhi của ta nổi danh xú nữ, thật sự không hợp với ngươi đâu."


Nhìn người trước mặt mang một vẻ đẹp trăm năm khó gặp, gương mặt tinh tế không quá xinh đẹp ủy mị, cũng không quá thiếu mất đi khí phách nam nhân. Người như vậy lại đồng ý cưới một xú nữ làm thê tử, nhị vị phu phụ đương nhiên không dám tin.




Cho đến khi Kỳ Vũ đứng ở bên trong nhà âm thầm xác nhận với phụ mẫu nàng rằng hai người đã giao ước, đã sớm trao tín vật định tình rồi họ mới miễn cưỡng tin rằng nữ nhi của mình có người đếm dạm hỏi. Kỳ Vũ nói với Thi phu nhân: "Mẫu thân, nữ nhi và chàng thật sự yêu thương nhau, chàng cũng thấy gương mặt của con rồi, mẫu thân người yên tâm."


Thi phu nhân rơm rớm nước mắt ôm nàng vào lòng, cũng tại bà sinh ra vết bớt trêи gương mặt xinh đẹp đó, nếu không có, làm sao nữ nhi của bà lại phải chịu ủy khuất như vậy.


Kỳ Vũ xuất giá vào một ngày mát trời, nàng mặc giá y hồng sắc, trang điểm kỹ càng rồi bái biệt phụ mẫu mình. Phàm chuyện nữ nhi gả đi là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Kỳ Vũ là nữ nhân cổ đại, đương nhiên những chuyện như vậy nàng cảm thấy bình thường. Mặc dù chia xa không ai không buồn bã, nhưng nàng đành bái biệt phụ mẫu mình để tiến thêm một bước về hạnh phúc.




Hôn lễ của Kỳ Vũ diễn ra không quá nhộn nhịp, nhưng sính lễ rất đầy đủ, xem như cho Đông Thi một chút mặt mũi. Kỳ Vũ ngồi im trêи giường đợi phu quân của mình đến giúp nàng tháo đi tấm vải đỏ che mặt, tim đập thình thịch trong lồng ngực mong chờ bước chân của Thường Lạc đến. Đợi đến tầm một canh giờ thì nghe tiếng mở cửa, là Thường Lạc đứng trước mặt nàng, mỉm cười nói với nàng: "Thê tử của ta… Nàng đợi ta lâu không?"


Kỳ Vũ vội vã hạ tấm vải đỏ xuống mặt, cúi đầu không nhìn Thường Lạc nữa.


Tấm vải đỏ cũng được tháo xuống, để lộ gương mặt ngại ngùng của nàng ấy. Ánh nến lập lòe chiếu xuống, lan tỏa cả căn phòng một màu vàng nhàn nhạt. Thường Lạc yêu thương hôn lên bên má Kỳ Vũ, làm cho cả gương mặt vốn dĩ đỏ ửng của nàng ấy càng thêm đỏ.


"Lạc tỷ… Tỷ hứa là sẽ yêu muội đến suốt đời chứ?"


Thường Lạc gật đầu khẳng định: "Ta hứa, chỉ cần Thường Lạc ta sống một ngày, ta còn yêu muội một ngày."


"Kỳ Nhi cũng yêu tỷ…"


Giọng nói của Kỳ Vũ nhỏ đến mức sắp bay biến trong thinh không.


Giá y được giải khai chỉ chừa lại một khoảng yếm mỏng, biết là Kỳ Vũ nếu không có vết bớt nhạt kia sẽ trở thành nữ tử xinh đẹp nhất, nhưng Thường Lạc không ngờ dáng hình của Kỳ Vũ lại như thế mỹ miều. Tiểu bạch thỏ của nàng ấy lấp ló đằng sau chiếc yếm trắng thêu uyên ương, làn da trắng ngần như bạch ngọc, lại thanh lạnh, thơm hơn cả hoa. Thường Lạc hôn nhẹ xuống chiếc cổ trắng nõn của nàng ấy, cảm thấy nàng ấy run lên một ít.


"Muội là trân bảo của ta…"


Thường Lạc tạo thành một dấu ʍút̼ đỏ hỏn trêи làn da trắng nõn nà kia, cô hạ nàng ấy xuống giường, kéo rèm lại để ánh sáng bớt chiếu vào bên trong giường, để cho người kia có thể bớt ngại ngùng.


"Muội thấy lạ lắm…"


Kỳ Vũ nghiêng đầu nhìn phía khác không dám nhìn thẳng mặt Thường Lạc nữa, người ta bảo rằng nữ nhân sẽ trở thành của phu quân tuyệt đối sau đêm tân hôn. Nàng cũng đang chờ đợi có thể biến thành người nữ nhân của tỷ ấy, chỉ sau đêm nay.


Chiếc yếm nhỏ được vứt xuống đất, để lộ hai khỏa trắng trẻo cao ngạo vươn lên, Thường Lạc nuốt một ngụm nước bọt rồi ngước mặt lên nhìn Kỳ Vũ.


"Ta… ta mạo phạm muội nhé?"


Kỳ Vũ mắt chặt mắt mình lại, đúng là đồ ngu ngốc, sáng hôm nay hai người đã trở thành phu thê rồi.


"Muội là thê tử của tỷ…"


Thường Lạc ngu ngốc, Thường Lạc ngu ngốc, Thường Lạc ngu ngốc. Kỳ Vũ liên tục mắng mỏ ở trong lòng.


Cô tiến người lên đôi môi ướt át của người kia, cùng nhau giao hôn. Nụ hôn đầu tiên của hai người khá trúc trắc, không suôn sẻ nhưng tình yêu đã làm cho chúng trở nên mượt mà hơn. Thường Lạc cũng cởi đi thắt lưng của mình để giải khai y phục, trong ánh sáng mờ nhạt hắt vào bên trong tấm rèm che giường, hai người xích lõa ôm lấy nhau âu yếm cùng nhau hôn. Không khí mát mẻ ban ngày đã bị sự nóng nảy trêи giường xua tan đi mất.




Bàn tay ma mãnh của Thường Lạc chậm rãi di chuyển đến tiểu huyệt ướt át của muội ấy, nhẹ nhàng xoa, do không có kinh nghiệm gì nên hầu như chỉ là làm theo bản năng cá nhân. Ngay cả hành vi đem ngón tay tiến nhập tiểu huyệt cũng là do Thường Lạc tự suy nghĩ ra, bình thường phim mà Thường Lạc xem chỉ là hai người hôn nhau, cùng nhau nằm xuống giường rồi trời sáng, sau đó có hài tử, cùng nhau bình bình an an mà sống. Nhưng cô biết phải có chuyện gì đó hơn thế, giống như chuyện cô cho ngón tay vào bên trong xuyên qua lớp màng mỏng ban nãy.


"Muội đau…" Kỳ Vũ khóc thút thít, nhưng khi Thường Lạc sợ hãi bảo ngưng lại muội ấy lại nhắm mắt yêu cầu tiếp tục.


Thường Lạc hôn lên hàng mi cong của muội ấy lấy đi giọt nước mắt vừa mới rịn ra kia, yêu thương dỗ dành cho nàng ấy ngưng khóc.


Cả tối hôm đó yến oanh tới tận khi trời sắp ngả về sáng, hai người bắt đầu cuộc sống phu phụ yên bình trong một căn nhà nhỏ, bỏ mặc sự đời, bỏ mặc tất cả.


Vẹt huynh bảo rằng: "Thời hạn của Thi Kỳ Vũ, mười năm."


Cứ mỗi một cái tết trôi qua con số ấy càng giảm xuống, Thường Lạc nhận ra rằng đó chính là một lời cảnh báo, thời hạn hạnh phúc của Kỳ Vũ chỉ được tối đa là mười năm. Hai người các nàng chính là một cặp phu thê hạnh phúc, nàng ấy cho gà ăn, tưới cây, thêu thùa may vá, cô thì giúp nàng ấy chẻ củi, nấu cơm. Thường Lạc càng nghe con số kia càng giảm nàng càng lo sợ. Nàng sợ một ngày mình phải bỏ lại Kỳ Vũ một mình trêи đời.


-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10               Chương 11 - 20                   Chương 21 - 30

Chương 31 - 40             Chương 41 - 50                   Chương 51 - 60

Chương 61 - 70             Chương 71 - 80                   Chương 81 - 84 (Hoàn)