24/7/16

Category:

Hệ Thống Giải Cứu Nữ Chủ | Chương 11 - 20

Chương 11: Đệ nhất mộng: Hồi đáo Xuân Thu (10)

Mùa xuân năm đó, vẹt huynh bảo với cô rằng: "Thời hạn của Kỳ Vũ, ba tháng."


Sau khi nghe được những lời này Thường Lạc như muốn sụp đổ, ba tháng đối với cô không khác gì một cái chớp mắt, cô nhìn gương mặt tươi cười của Kỳ Vũ mỗi ngày mà đau đớn không thôi. Khi cô còn ở đây, mọi thứ đều là do cô lo liệu cho muội ấy, lúc cô đi rồi một mình muội ấy làm sao có thể sống tốt?



Cô gia hạn với vẹt huynh, vẹt huynh khẳng định không có cách nào để có thể tiếp tục hạnh phúc bên Kỳ Vũ. Vẹt huynh còn bảo muốn lãng phí thời gian cũng được, nhưng Kỳ Vũ giao hẹn với "Người" rồi, thời hạn đã ấn định không thể nào thay đổi.


"Ta có thể không ở bên cạnh nàng nữa nhưng vẫn được âm thầm thấy nàng không? Ta có thể đổi thân phận khác chăm sóc nàng không?"




Vẹt huynh dùng ý niệm cho cô biết: "Không, nếu cô làm tốt lần này nhất định Người sẽ dễ hơn cho cô vào lần sau."


Thường Lạc có dùng thêm một ngàn lời nữa để xoay chuyển vẹt huynh cũng không có chút gì biến đổi. Trong bóng đêm, Kỳ Vũ vươn tay ôm eo cô, đầu dựa vào vai nhắm mắt tận hưởng một buổi tối yên bình. Chỉ có Kỳ Vũ chưa biết chuyện sắp đến nên mới có thể thong dong như thế, Thường Lạc lòng lại chẳng khác gì sóng trào, cô càng lúc càng sợ mất đi muội ấy.


"Thời hạn của Kỳ Vũ, một ngày. Ngươi chuẩn bị tinh thần đi, nàng ta cần mười năm hạnh phúc, nàng ta đã có đủ thứ mình cần rồi."




Vẹt huynh nói lẩm nhẩm trong đầu Thường Lạc, một ngày, chỉ còn duy nhất một ngày.


Thường Lạc chạy khắp nhà tìm Kỳ Vũ, đến lúc thấy muội ấy đang đứng hầm canh cho cô, cô liền ôm chầm lấy nàng ấy từ sau lưng.


Một ngày.


"Tỷ bị sao thế?" Kỳ Vũ cho ớt khô vào chảo, trong giọng nói thường xen lẫn cả ý cười.


Thường Lạc dụi đầu mình vào vai nàng ấy, ngăn cho bản thân không rơi nước mắt: "Kỳ Nhi, ta yêu nàng, nàng phải nhớ là ta lúc nào cũng yêu nàng. Nàng phải vì ta mà chăm sóc tốt bản thân mình, vì ta mà sống, hiểu không?"




"Lạc tỷ… Tỷ làm muội sợ." Kỳ Vũ xoay người lại nhìn thì thấy mắt Thường Lạc đỏ hồng lên cả, trái tim lo sợ của nàng cũng đập rộn ràng, báo hiệu có chuyện không lành đang xảy ra nơi này. Nàng hỏi gấp gáp: "Cho muội biết có chuyện gì được không?"


"Ta không biết có chuyện gì xảy ra… Nhưng muội phải nhớ rằng ta yêu muội rất nhiều, bảo trọng thân thể, sống tốt, như vậy ta mới an lòng được."


Lúc này Kỳ Vũ cũng rơi nước mắt, nàng lo sợ khi nghe những lời kì quái từ tỷ ấy. Mười năm nay hai người sống với nhau đã quen, làm sao có thể xa rời nhau, làm sao nàng có thể sống tốt khi không có tỷ ấy ở bên cạnh?


"Tỷ… yêu nữ nhân khác rồi sao?"


"Không, Kỳ Nhi, ta không có…"


Đang nói chuyện thì có tiếng binh lính ập vào, theo chỉ thị của quan lớn thì Tống Thanh Văn là nam nhân đã ba mươi, triều đình đang cần nên phải bổ sung vào quân ngũ để đi đánh giặc. Kỳ Vũ muốn lên tiếng nói Tống Thanh Văn là nữ nhân nhưng nếu nàng nói như thế, Thường Lạc cũng sẽ cùng nàng bị trói lại ném xuống sông. Thường Lạc nhận chỉ thị, sau đó ủ rũ đóng cửa nhà lại nhìn Kỳ Vũ, thấy Kỳ Vũ khóc nàng còn đau hơn cả chết.


"Đừng khóc Kỳ Nhi…" Thường Lạc lau đi nước mắt trêи má nàng ấy, cố gắng nở một nụ cười méo xệch: "Ta không sao, ta biết trước sau gì mình cũng phải nhận mệnh, điều ta lo lắng nhiều nhất cũng chỉ là nàng."




Kỳ Vũ lắc đầu, nước mắt trượt xuống gò má, nàng làm sao chấp nhận được sự thật là phải bái biệt phu quân của mình. Hai người ở bên cạnh nhau ngày đêm trong mười năm dài đằng đẵng, đối phương so với không khí còn trọng yếu hơn.


"Muội về nói với phụ mẫu, nhất định bãi bỏ được… Tỷ không cần phải đi…"


"Kỳ Nhi, ta không đi không được nữa rồi." Thường Lạc ôm nàng ấy vào lòng, cảm nhận nước mắt của muội ấy ướt cả khoảng áo của cô. Không thể không đi, vẹt huynh đã nói như vậy, nếu cô cố chấp ở lại cũng sẽ chết bằng lí do nào khác.


Kỳ Vũ biết hai người không thể ở cạnh nhau thêm nên vừa khóc vừa soạn y phục cho Thường Lạc, còn dặn dò rằng đợi muội ấy quay về nói với phụ mẫu, cứu cô từ quân doanh ra. Thường Lạc gật đầu, mặc dù cô biết mọi chuyện rất viễn vông nhưng cô không thể dập tắt hi vọng le lói của muội ấy được. Tối đó hai người ở cạnh nhau cả đêm, cùng nhau nói chuyện, làm phu thê chi sự, rồi lại ôm lấy nhau, cả hai không ai có thể ngủ. Nàng ấy liên tục nói sẽ thưa phụ mẫu mình cứu cô, nhưng Thường Lạc chỉ cười buồn. Làm sao có thể?


Buổi sáng Thường Lạc mang theo một túi hành trang đứng ở bậu cửa nhìn vào nhà, thê tử vẫn như vậy, nhà cửa vẫn như vậy, nhưng cô phải rời đi rồi…




Thường Lạc mím môi nhìn lão bà của mình đang đứng tựa cửa trông theo, môi cô run run sắp sửa khóc. Có tên lính chuẩn bị đánh cô vì khóc lóc như nữ nhân, Kỳ Vũ liền chạy lại gần hắn ta, nhu nhuyễn nói: "Phu quân nhà ta ốm yếu, kính xin đại nhân thương xót…"


Nói rồi nàng lấy hầu bao bên cạnh mình đưa cho hắn, nàng chỉ cần Thường Lạc sống ổn vài ngày, nàng nhất định sẽ dùng mọi cách cứu được tỷ ấy ra.


Sau khi Thường Lạc rời khỏi, Kỳ Vũ tức tốc về nhà mình xin phụ mẫu nghĩ cách cứu phu quân của mình. Phụ mẫu của cô đã già hơn trước, nghe nữ nhi nói như vậy bèn lập tức lên đường, không ngờ khi cả ba về đến thành Kỳ Sơn đã thấy thông cáo dán ở cửa thành. Kỳ Vũ len lỏi vào đám người đông đúc, nàng chẳng cần biết bản thân có bao nhiêu thất thố, chỉ biết nàng cần phải xem lão công của mình còn sống hay không.


Trêи bảng lớn dán thông cáo tử nạn, ba chữ "Tống Thanh Văn" khiến Kỳ Vũ như muốn sụp đổ. Nàng trượt xuống nền đất rồi ngồi yên lặng giữa dòng người đông đúc, có tiếng khóc ai oán, có tiếng kêu gào thống khổ.


Nàng không thể khóc…


Nàng đau đến độ khóc cũng không được.


Buổi tối phụ mẫu của nàng nhận lại một số vật dụng cá nhân của Thường Lạc đem đến cho nàng, tất cả đều là y phục mà nàng may, đều là vật dụng mà nàng sắm sửa. Kỳ Vũ ôm lấy đồ đạc vào trong lòng mình, đến lúc căn phòng trống rỗng chỉ còn mỗi mình nàng mới thỏa sức khóc.


Nàng đã bảo đồ ngu ngốc đó chờ nàng đón về, nàng đã bảo đồ ngu ngốc đó bảo toàn tính mạng.


Mười năm, phu thê bên nhau mười năm rốt cuộc cũng phải chia xa.


Thường Lạc ẩn thân đứng ở bên cạnh "Người" nghe Người nói chuyện với Kỳ Vũ, vẹt huynh chẳng những đồng ý cho cô gặp "Người", thậm chí còn sắp xếp cho cô có mặt ở nơi này.


"Mười năm, đúng như con cần chứ?"


Kỳ Vũ u buồn ngước đôi mắt của mình lên, khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt: "Con thấy rất hạnh phúc."


"Đây là vì Thường Lạc chen lẫn vào nhân sinh của con, đáng lẽ ra con sẽ sống hạnh phúc bên Vương Hạo mười năm. Ta cho con quyền làm lại, con chọn làm lại không?"


Kỳ Vũ vội vã lắc đầu: "Không, con không cần! Ở bên cạnh Thường Lạc như vậy đã quá đủ với con rồi…"


"Vậy tốt rồi."


Người nở một nụ cười.


Chương 12: Đệ nhị mộng: Bạch nhật hướng tây (1)


"Ta phong ấn tình cảm của ngươi lại, ngươi sẽ có toàn bộ tâm trí nhưng lại không nhớ cảm xúc dành cho Đông Thi nữa."


Trong tâm trí của Thường Lạc, vẹt huynh lẩm nhẩm cho cô nhớ.


Thường Lạc ngay lập tức phản bác, cô đương nhiên không muốn quên đi Đông Thi, lại càng không muốn quên đi đoạn tình cảm ấy.


Vẹt huynh nói với cô phong ấn kí ức về Đông Thi, khi nào cô trở lại sẽ giải khai cho cô. Khi cô hoàn tất nhiệm vụ của Người, kí ức cũng sẽ theo đó mà quay trở lại. Thường Lạc dùng dằng không chịu cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, vẹt huynh mang kí ức của cô về Đông Thi hết thảy khóa lại, một chút cũng không nhớ.


Lần này đi làm nhiệm vụ vẹt huynh sắp xếp cho cô vào năm hiện tại, chỉ là địa điểm có xa chỗ cô đang sinh sống hiện tại. Nguyên chủ của cô tên gọi Cố Thường Lạc, năm nay mười tám tuổi đang là học sinh cuối cấp. Thường Lạc là học sinh có tiềm năng nhất trường, là học sinh được thầy cô yêu mến, nhưng điều đó không có nghĩa Thường Lạc là một người tốt.




Đau đớn ở cổ tay truyền đến khiến Thường Lạc vô thức cắn vào môi mình, đau chết cô rồi!


"Mình không biết nữa… Mình sợ lắm, Liêu Vỹ… Mình chỉ vừa chia tay cậu ấy đã cắt tay tự tử rồi…"


Kí ức của nguyên chủ ào ạt tuồn vào đầu Thường Lạc khiến đầu cô đau nhức như điên, Thường Lạc giả vờ như mình hiện tại vẫn chưa tỉnh, cảm nhận một chút kí ức của nguyên chủ đã từng trải qua.


Hai người cùng ngồi trong căn phòng của nguyên chủ, Ngô Lục Chi đang hăng say nói chuyện bỗng nhiên dừng lại không nói nữa, nàng ấy nghiêng đầu nhìn nguyên chủ, sau đó đặt lên môi nguyên chủ một nụ hôn. Thường Lạc thấy nguyên chủ rất vui vào lúc đó, cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương, bên nhau ba năm thì Lục Chi bảo rằng hai người không hợp, muốn đề nghị chia tay.




Vẹt huynh ở trong tâm trí Thường Lạc nói: "Lục Chi bị nguyên chủ phá đến khổ cực, không thể đến được với hạnh phúc của mình là Liêu Vỹ. Nàng ấy dùng điều này trao đổi với Người, vì quá thông minh nên đạt thành nguyện vọng, có thể ở bên Liêu Vỹ chứ không phải cô."


"Nguyên chủ làm gì đến nỗi? Rõ ràng nàng ta tỏ tình trước với nguyên chủ rồi bỏ nguyên chủ theo người khác."


"Cố Thường Lạc giết chết Liêu Vỹ, giam cầm Lục Chi, ai phát giác liền giết người đó. Nói xem nguyên chủ làm gì đến nỗi? Người bảo ngươi như vậy cũng vì muốn đỡ phải chết chóc đó. Ngươi theo Lục Chi cho đến khi nào nàng ta thấy bỏ người là quyết định sáng suốt, vậy là xong rồi, hiểu không?"


"Được rồi."


Thường Lạc rêи rỉ trong miệng một tiếng rồi mở mắt dậy, cô thấy Lục Chi tắt điện thoại, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Lục Chi cất điện thoại vào túi rồi đi lại gần giường Thường Lạc, nàng cúi người đỡ cô dậy.


"Cậu không sao rồi chứ? Cậu ngốc thật… Cậu làm vậy mình sẽ áy náy lắm."




Thường Lạc gọi tên vẹt huynh ba lần, hỏi: "Ê vẹt, tự nhiên tôi phải theo Lục Chi làm gì, không phải cứ bỏ đi là được à?"


Vẹt huynh hừ một tiếng: "Nhân duyên là thứ khó nói nhất trêи đời, cô mà bỏ đi bây giờ hai người lại phát sinh ra nhiều chuyện lắm. Cứ ở bên cạnh Lục Chi quấy rối đến mức Lục Chi van xin cô ngừng lại, lúc đó hãy giả vờ độ lượng buông tay. Lục Chi sẽ cảm thấy tình yêu với Liêu Vỹ khó mà có được, sẽ cảm thấy hạnh phúc tràn đầy."


"Ok, hiểu rồi."


Thường Lạc ngây ngốc ngồi dựa vào giường, cô nhận ly nước từ Lục Chi, giả làm bộ mặt đáng thương: "Cậu… có người khác ngoài mình rồi sao?"


Lục Chi hơi giật mình, nàng ngay lập tức phản bác: "Không có, mình không có."


"Vậy tại sao cậu muốn chia tay mình… Mình có gì không tốt sao?" Thường Lạc rớt nước mắt, cô không biết giọt nước mắt này từ đâu ra, nhưng có vẻ như đây là những cảm xúc còn xót lại của nguyên chủ.


"Không, mình không chia tay nữa."


Cô nở nụ cười ngây ngốc, ra vẻ biết ơn nắm lấy bàn tay của Lục Chi. Nguyên chủ là một kẻ thần kinh không hơn không kém, làm sao có thể yêu hết trái tim mình, còn dám cả giết người vì yêu như thế.


Thường Lạc giả vờ như chính mình không thấy nàng ấy vụng trộm thở dài, giả vờ như không thấy gương mặt thất thần của nàng ấy. Nếu không vì nụ hôn kia, có lẽ cuộc đời của Lục Chi sẽ không đi vào bế tắc đến vậy.




Buổi sáng, không khí có phần oi bức hơn mọi ngày, Thường Lạc mặc chiếc áo đồng phục trắng, tỉ mỉ thắt nơ trêи cổ. Cha cô ngồi đọc báo trêи bàn ăn, còn mẹ cô thì tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng, đến khi cô bước xuống từ cầu thang lớn mẹ cô cũng sắp hoàn thành chuẩn bị bữa sáng, có thể ngồi vào ăn.


Trong kí ức của nguyên chủ, nguyên chủ là một người ít nói, không hay chào hỏi cha mẹ. Nhưng khi Thường Lạc ngụ tại cơ thể này, điều cô muốn làm đó chính là nói chuyện, ai có thể im lặng với cha mẹ mình mãi mãi?


"Chào buổi sáng."


Nàng kéo ghế ra rồi ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, cha cô đang đọc báo bỗng nhiên ngưng đọc lại, mẹ cô cũng sững sờ nhìn cô. Nhưng họ không hỏi cô vì sao hôm nay lạ thế, chỉ bắt chuyện rồi hỏi vu vơ vài câu.


Tài xế chở Thường Lạc đến trường, cô ngồi dựa đầu vào kính xe nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Cô âm thầm tính toán không biết bản thân còn phải theo Lục Chi đến bao giờ, nhưng mà nhiệm vụ này có vẻ đơn giản đối với cô.


Lớp của cô là lớp chọn, học sinh của lớp này đều là người giỏi nhất toàn khối mười hai. Lục Chi, cô và Liêu Vỹ là một trong ba người giỏi nhất, chỉ cần cô sơ sẩy một chút liền có thể tụt hạng. Từ đầu năm đến giờ, tuy cô chưa tụt hạng lần nào nhưng đều là suýt sao bị rớt lại.


Cô không muốn Liêu Vỹ hơn mình, vì vậy cô học rất nhiều.


Thường Lạc ngồi xuống bàn của mình, cũng may là có vẹt huynh ở trong đầu, bằng không nếu làm kiểm tra cô thế nào cũng rớt hạng. Cô và Cố Thường Lạc không phải cùng một người, hai cô là hai cá thể với chỉ số thông minh riêng biệt.


Vì chưa đến giờ học nên Thường Lạc gục đầu xuống bàn ngủ một giấc, đây là chuyện Cố Thường Lạc không bao giờ làm. Mỗi khi rảnh rỗi Cố Thường Lạc đều cúi mặt xuống đọc sách, không hề ngủ trong lớp.


Tây Nặc đi từ bên ngoài vào trong lớp, chuông cũng reo đằng sau bước chân của nàng, giày cao gót nhỏ nhỏ phát ra tiếng. Nhìn xuống bàn cuối thì thấy Thường Lạc đang ngủ trêи bàn, bàn tay của em ấy đưa ra khỏi bàn để lộ bông băng màu trắng quấn quanh cổ tay.


Nàng đi xuống bên dưới bàn của Thường Lạc, ngón tay chạm vào cổ tay bị thương kia, phút chốc thất thần.


"Đau…" Thường Lạc đang ngủ bỗng nhiên thấy đau nhói, mở mắt ra thì thấy một người phụ nữ nào đó đang chọt vào vết thương của mình. Thấy cô quát, người kia thu tay lại không chạm vào nữa, chỉ nói: "Em lại làm đau bản thân mình?"


Lục Chi đi từ bên ngoài vào trong lớp, Thường Lạc thấy vậy bèn đứng lên đi lại chỗ Lục Chi, hệt như chú chó nhỏ ngoan ngoãn.


Tây Nặc thở dài một tiếng, nàng lau bảng rồi bắt đầu vào tiết.


Chương 13: Đệ nhị mộng: Bạch nhật hướng tây (2)


"Lục Chi, cậu ăn sáng chưa?"


Bên cạnh Lục Chi người vây quanh không đếm xuể, nếu như Thường Lạc là vì học giỏi mà có bạn thì Lục Chi lại vì cực kì xinh đẹp nên thu hút những người xung quanh. Nàng như một nữ thần cao ngạo của cả trường, nhan sắc có, trí tuệ có, lại còn có lòng "khoan dung" cho các hành vi dị người của Thường Lạc. Thậm chí còn yêu Thường Lạc.


Đó là lý do Lục Chi trong mắt mọi người đẹp không diễn tả thành lời, kể cả nhân cách lẫn ngoại hình.


Lục Chi tươi cười ôn nhu nói với Thường Lạc: "Mình ăn rồi."


Thường Lạc hệt như một chú chó nhỏ xum xoe bên cạnh Lục Chi, làm nền cho gương mặt xinh đẹp của nàng. Người giỏi nhất trường còn phải quỳ rạp dưới chân nàng, còn ai giỏi hơn nàng ấy trong trường này?




Tiếng chuông lại reo thêm một lần nữa nhắc nhở hết giờ sinh hoạt, đến giờ vào tiết. Vì Tây Nặc là giáo viên dạy toán kiêm chủ nhiệm của lớp nên mới có mặt ở lớp thường xuyên như thế, đương nhiên là những chuyện nhỏ nhặt trong lớp đều được nàng để ý kĩ càng, tỷ như việc Thường Lạc lại cắt cổ tay mình.


"Đề bài kiểm tra hôm trước, Lục Chi lên giải giúp cô cho các bạn xem đi."


Trong lớp luôn là Thường Lạc – Lục Chi – Liêu Vỹ, ba học sinh ưu tú nhất. Nhưng Tây Nặc thấy cổ tay của Thường Lạc băng bó lại rồi nên không muốn em ấy phải cầm phấn viết, vậy nên nàng gọi Lục Chi.


Không ngờ Thường Lạc lại giơ tay lên nói rằng: "Để em giải cho, không phải bài kiểm tra em điểm cao nhất sao?"




Liêu Vỹ nhìn về hướng Thường Lạc, nụ cười trêи môi nhàn nhạt, cười nhưng lại giống như không cười, càng giống mỉa mai.


"Cô không muốn gọi em ngày hôm nay…" Tây Nặc bỏ qua ánh mắt trông đợi của Thường Lạc, trực tiếp gọi Lục Chi lên làm bài. Đối với Thường Lạc có thể cô bé này chính là cả mạng sống, nhưng đối với nàng, Lục Chi chẳng khác gì các bạn học sinh khác, mà phàm là học sinh của cô, hết thảy đều như nhau.


Lục Chi trấn an Thường Lạc bằng ánh mắt, sau đó lên bảng giải bài. Thật ra bài này là do Thường Lạc chỉ nàng khi làm bài kiểm tra hôm ấy, nếu không có Thường Lạc thì hôm đó nhất định Lục Chi sẽ phải nhận điểm thấp vì tiệc tùng hôm trước không ôn tập. Nhưng Lục Chi cũng không phải dạng người ngốc nghếch, nàng ghi nhớ khá giỏi, vậy nên bài đã chép qua một lần, nhìn lại nàng liền biết cách.




Nhìn bài toán trêи bảng dần dần giải được, Tây Nặc mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống bàn. Nàng nhìn trong xấp giấy kiểm tra và thấy bài của Lục Chi và Thường Lạc không sai một chút nào, tiết đó kiểm tra bài, có lẽ thầy gác thi đã canh thi khá dễ.


Nếu ai đó hỏi nàng vì sao là Lục Chi hỏi bài Thường Lạc mà không phải ngược lại, nàng dám khẳng định rằng Lục Chi có thể không chuẩn bị bài vở cho ngày hôm đó, nhưng Thường Lạc thì không. Sự kiên trì của em ấy vượt hơn mọi thứ nàng từng biết, để không bị thua sút em ấy còn học đến mức đổ bệnh.


Khi Lục Chi giải xong bài, Tây Nặc còn thấy Thường Lạc vụng trộm thở ra một hơi. Nàng càng dám chắc bài hôm trước không phải do Lục Chi đích thân làm.


Nếu không bắt được tại trận bây giờ truy ra cũng không làm được gì, Tây Nặc cầm viết lông chỉnh cho cả lớp hiểu bài như thế nào, sau đó lau bảng rồi bắt đầu dạy bài khác.


Là môn Văn có thể các em sẽ ngủ trong giờ học, nhưng giờ Toán các em học rất nghiêm túc, phần là do năm cuối cần chuẩn bị để thi đại học, phần cũng vì đây là lớp giỏi nhất, cả trường đều hướng về các em noi gương. Cho nên khi dạy lớp này Tây Nặc cảm thấy rất thỏa mãn.




"Cô ơi, nếu như em không làm theo cách của cô, em làm cách khác được không?"


Vẹt huynh nói lẩm nhẩm trong đầu Thường Lạc rằng Thường Lạc nên tỏ vẻ giống như Cố Thường Lạc ngày trước, nếu im ắng quá mọi người sẽ sinh nghi. Vậy nên Thường Lạc kiếm chuyện nói cho vui.


"Em định dùng cách nào?" Tây Nặc đứng tựa vào bàn của mình, đôi lông mày giãn ra, có vẻ rất hứng thú mỗi khi Thường Lạc mở miệng.


Trong đầu Thường Lạc nghĩ: "Chết rồi vẹt! Mau nói tiếp đi."


Những lời sau đó không phải Thường Lạc nói, những hành động tiếp theo cũng không phải. Một loạt hành động như vừa giải bài vừa giảng bài cho mọi người hầu như đều do vẹt huynh điều khiển cô.




"Nếu các em giải theo cách các em cũng không sao, cô thấy cách của Thường Lạc khá tốt, cũng đơn giản."


Mọi người nghe cô nói vậy bèn viết hết vào trong vở để về nhà tham khảo, Thường Lạc đi ngang qua Tây Nặc ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng của cỏ cây, hệt như cô đang đi dạo trêи một bãi cỏ xanh mướt, bên trêи là những phiến lá khô. Mùi hương man mác mà lại vô cùng tinh tế, trong lòng thật muốn biết đây là loại nước hoa gì.


Sau khi hết ngày, Thường Lạc ôm cặp đứng trước cửa đợi Lục Chi nói chuyện với bạn xong sẽ kiếm mình. Cô giả vờ như chính bản thân chưa hề biết chuyện Lục Chi và Liêu Vỹ đã bắt đầu yêu thương nhau, thậm chí còn đến mức xúi giục nàng ấy chia tay cô. Hai người nói chuyện nho nhỏ với nhau xong Lục Chi mới đi ra ngoài, vui vẻ nói với Thường Lạc:


"Mệt ghê á, tối nay Lạc Lạc có học bài không?"


Thường Lạc gật đầu, sau đó lắc đầu, ngập ngừng nói: "Tối có thể hẹn cậu đi xem phim không?"


"Tối nay?"


"Phải a, tối nay tám giờ."


"Ok."


Lục Chi bận liếc mắt nhìn Liêu Vỹ nên đành ok đại, còn đi hay không về nhà nàng sẽ nhắn tin cho Thường Lạc sau.


Lại là mùi cỏ xanh thơm ngát này… Thường Lạc quay đầu lại nhìn thì thấy Tây Nặc đang ôm một chồng sách đứng phía sau, cô bèn nói: "Có nặng lắm không? Để em cầm giúp cho."


Tây Nặc hơi ngây người, sau đó bật cười bảo rằng không cần, nàng cũng không yếu đuối đến độ đó.


Dưới chân cô bị thứ gì đó liên tục giẫm vào, nhìn xuống thì thấy Lục Chi đang giẫm mình, cô định hỏi vì sao nhưng nhìn mặt Lục Chi có vẻ cô hiểu được phần nào. Hai người trước đây đều không thích Lâm lão sư, đó là lý do Lục Chi cực lực phản đối khi thấy cô có ý định giúp Lâm lão sư mang đồ về phòng làm việc.


Tuy Thường Lạc nguyên bản là người không thích tiếp xúc người khác, nhưng nếu nhìn việc có thể làm giúp Thường Lạc thường xuyên ngỏ ý muốn giúp đỡ. Cô giúp tất cả mọi người mà không cần hồi đáp, thậm chí còn không cần cả cảm ơn, đó là bản tính thiện lương trong cô, thứ mà cô thấy vô cùng tự hào.


Đôi khi cô cũng cảm thấy mình có chút ngu ngốc, nhưng mà cuộc sống, làm sao có thể tránh được chuyện ngốc nghếch?


Chương 14: Đệ nhị mộng: Bạch nhật hướng tây (3)

Vì đã có hẹn với Lục Chi vào buổi chiều nên Thường Lạc về nhà tắm rửa chuẩn bị đi xem phim, cô vừa gội đầu vừa lẩm nhẩm với vẹt huynh về việc tại sao cô lại phải mất công đến thế này, trực tiếp chia tay là xong, vẹt huynh lần này không lý do lý trấu nữa, chỉ bảo rằng: "Người kêu như vậy, biết sao giờ."


Kẻ làm công như Thường Lạc cũng nào dám ba hoa, đành phải tuân mệnh, ai bảo chủ của cô là người tối thượng nhất, không thể nào phản nghịch cũng không thể nào xin thôi việc.


Rạp chiếu phim X vào buổi tối ngày trong tuần thường không đông lắm, phim của tháng này cũng không có gì đặc sắc nên người xem không nhiều. Thường Lạc đứng yên lặng bên ngoài rạp chiếu phim chờ đợi Lục Chi đến, bảy giờ bốn mươi lăm, tám giờ đúng, rồi tám giờ mười lăm, hai mươi. Vẫn không thấy bóng dáng Lục Chi đâu.


Thường Lạc mất kiên nhẫn: "Vẹt ơi, Lục Chi không đến thì sao?"


"Đợi đi, công việc của cô có nhiêu đó thôi đó."


"Đã bảo trực tiếp chia tay là xong!" Thường Lạc đá hòn đá bên dưới chân mình, đứng đợi đến gần mười giờ vẫn không thấy cô bạn hoa khôi kia đâu, trong lòng âm thầm chửi thề, nếu là Tống Thường Lạc cô, cô đã sớm làm cho ra lẽ, đáng tiếc Cố Thường Lạc quá si mê, quá ngu muội.


Mùi hương cỏ thơm lại xuất hiện một lần nữa, nhưng không phải trong bộ dạng áo sơ mi váy bút chì mà là một bộ đồ thể thao, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng. Người ấy nhìn cô nhưng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nở một nụ cười rồi nói: "Bạn học Cố đã xem phim xong rồi?"




Thường Lạc bĩu môi: "Nhìn là biết em chưa xem, cô trêu em làm gì không biết?"


"Có muốn xem cùng cô không? Dù sao cô cũng đang rảnh"


Lòng thương người không phải lúc nào cũng hiện diện, nhưng lúc này Tây Nặc muốn an ủi cô bé học sinh giỏi của mình một chút, trời mặc dù không lạnh nhưng đứng đợi hai tiếng không dễ chịu gì.


"Thôi, hết suất phim em muốn coi rồi. Nhà cô ở hướng nào?" Cô nào có muốn coi phim, con vẹt kia muốn cô đợi Lục Chi cho thêm phần bi kịch, cô cũng đợi đến mòn mỏi.


"Hướng kia."


Tây Nặc chỉ hướng mà mình vừa mới đi tới, nhà nàng ở gần nơi này. Ban nãy nàng chấm xong bài tập của học sinh, sau đó bắt đầu soạn giáo án rồi lại xem các phương thức ôn tập hiệu quả. Nhìn đồng hồ gần mười giờ lại tự nhủ không biết Thường Lạc về nhà chưa, chẳng hiểu sao nàng lại thấy lo cho vết thương trêи cổ tay của em ấy. Sợ Lục Chi đối xử không tốt với em ấy, lần sau sẽ không ai giành lại được sinh mạng nhỏ bé kia trở về với sự sống.


"Cũng tối rồi, để em đưa cô về. À, mà cô định đi đâu giờ này đó?"


Tây Nặc vội vã nói: "Cô đi dạo thôi…"


"Sở thích lạ nhỉ? Không sợ có cướp sao?"


Hai chiếc bóng cùng nhau sóng bước, Thường Lạc giơ tay lên cột gọn mái tóc dài đến nửa lưng của mình lên, cảm giác mát mẻ tràn đến khiến cô cảm khái một hơi: "Mát ghê."


"Cô sống ở khu này quen rồi, ở đây không có cướp."


Thường Lạc nheo nheo mắt lại, giả vờ không tin được: "Lỡ đâu có mà cô không biết thì sao?"


"Em mỏi chân không? Là đứng đợi từ tám giờ đến mười giờ, sao không gọi Lục Chi?"




Cô im lặng không nói gì, là không biết gì để nói. Ban nãy nhắn cho Lục Chi muốn cháy máy nhưng Lục Chi chẳng mảy may trả lời tin nào, làm cho cô chờ đợi đến vô vọng. Với bản tính nóng giận của cô ít nhất cô phải nháo lên một trận, nhưng đây là Cố Thường Lạc, bạn học Cố nhu nhược hướng nội, đương nhiên nào dám làm gì Lục Chi.


"Tới nhà cô rồi…"


Tây Nặc cũng quen với việc hỏi mà Thường Lạc không trả lời, ngày xưa thái độ của Thường Lạc đối với nàng còn gay gắt hơn, bây giờ chịu giao tiếp với nàng đã là mở lòng rất nhiều. Đi cùng nhau một đoạn là tới nhà, vì nhà khá gần nên ban nãy nàng mới quyết định mặc áo khoác vào đi ra rạp chiếu phim xem thử Thường Lạc còn ở đó không. Nếu mà xa nàng cũng chẳng muốn đi làm gì.


"Cô khoan đã… Cô dùng nước hoa gì mà thơm vậy?"


Mùi hương cỏ cây quen thuộc như đeo bám Tây Nặc, mỗi lần nàng ấy xuất hiện mùi hương ấy lại lãng đãng bay tới, khiến người ngửi cảm thấy thư thái tinh thần rất nhiều.


Tây Nặc lắc đầu: "Cô không dùng nước hoa… Chỉ là tắm với thảo mộc thôi, hồi còn nhỏ cô hay bị bệnh ngoài da, tắm thảo mộc mãi mới hết. Riết thành quen nên tắm đến tận bây giờ."




Nhưng mùi thảo mộc này rất nhạt, còn nhạt hơn cả mùi dầu gội của các lão sư khác, không hiểu sao Thường Lạc lại có thể ngửi ra được.


"Cô thật thơm~" Thường Lạc nhắm mắt hít một hơi thật sâu, "Trắng, thơm, còn đẹp"


Gương mặt Tây Nặc đang vui vẻ bỗng nhiên cứng lại, đối với học sinh khen nàng như vậy đương nhiên là không hài lòng, mà học sinh này còn yêu con gái. Đối với câu chữ của bạn nhỏ này nói, đôi khi lại có thể nghĩ là tán tỉnh.


Tán tỉnh?


Ba năm làm giáo viên chủ nhiệm của Cố Thường Lạc, thấy em ấy yêu Lục Chi đến chết đi sống lại, còn vì Lục Chi mà làm rất nhiều chuyện, đương nhiên không có khả năng tán tỉnh nàng. Nghĩ đến đây gương mặt của Tây Nặc mới giãn ra, nở một nụ cười: "Về sớm rồi ngủ sớm nhé, có gì cứ nhắn tin cho cô…"


Đừng tự cắt tay mình nữa, nàng không muốn bất kì học sinh nào của mình chịu tổn thương thể xác về những lí do không đáng có. Vậy nên nàng đặc biệt chú ý cô nàng học sinh tuy chăm học nhưng lại yêu đến ngu muội này, vậy nên Cố Thường Lạc mới trở thành học sinh ruột của nàng, được nàng chiếu cố cẩn thận.


"Em biết rồi, tạm biệt cô."


Thường Lạc vẫy vẫy tay chào Tây Nặc rồi đi bộ về nhà mình, không gọi tài xế, chỉ tận hưởng quãng đường dài một mình.


Nhìn theo bóng lưng đơn độc như một người lãng du vô định kia, bất giác Tây Nặc lại thấy đau lòng. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Thường Lạc lại dụng tâm sâu đến thế, đau đớn đến thế.


Một chút tiếc thương, một chút tôn trọng, còn cả một chút quan tâm lo lắng. Tây Nặc đối với học trò của mình rất chu đáo, cũng dụng tâm sâu sắc không kém.


Về đến nhà rồi Thường Lạc mới thấy một tin nhắn từ Lục Chi, chỉ vài chữ đánh vội mà còn sai chính tả: "Xin lỗi, mình ngủ quên."


"Không sao."


Nhạt nhẽo.


Thường Lạc ngả người xuống giường, lưng kêu răng rắc chứng tỏ đã đứng rất mỏi mệt. Người con gái này muốn chia tay nhưng lại vì cô mà không nỡ buông tay.


Rốt cuộc Lục Chi chính là thiên thần hay ác quỷ?


Nếu là thiên thần, tại sao lại hờ hững vô tâm, lạnh lùng cao ngạo như thế?


Nếu là ác quỷ, tại sao lại vì cô mà chấp nhận ở lại?


Thường Lạc không biết, nghĩ mãi không ra.


Chương 15: Đệ nhị mộng: Bạch nhật hướng tây (4)

Bên trong nhà bếp của nhà Thường Lạc, cô đang bắt đầu hầm gà cho Lục Chi vào ngày mai, bình thường Lục Chi thường đến nhà cô chơi nên cha mẹ cũng không lạ lẫm gì. Họ cũng thường về nhà rất muộn, chỉ có buổi sáng là cả nhà mới gặp được nhau, hiện tại họ cũng không có ở nhà.


"Mình cuộn cơm cuộn cho cậu với hầm canh gà nha."


Lục Chi gật gật đầu, tự nhiên lục lọi trong tủ lạnh tìm kiếm đồ ăn như ở nhà mình. Vì hôm qua hẹn Thường Lạc nhưng lại không đi được, vậy nên hôm nay nàng mới sang bên nhà 'bù đắp' lại cho Thường Lạc một chút. Bình thường Thường Lạc chẳng khác gì một chú chỏ nhỏ hay ngoe nguẩy đuôi bên cạnh nàng, nàng chỉ cần ban phát một chút tình cảm là lại phát rồ lên ngay.


"Cám ơn cậu, thơm ghê ta…"


Lục Chi vừa nhai đồ ăn vừa nhắm mắt ngửi một hơi đồ ăn mà Thường Lạc nấu, thấy Thường Lạc đi lại phía tủ lạnh lục lọi đồ mới nhanh tay cho vài muỗng muối vào đồ ăn. Cho vào xong liền giả vờ như không biết gì, đi về phía tủ lạnh ôm chầm lấy Thường Lạc từ sau lưng, ôn nhu nói: "Cậu vất vả quá."


"Ngốc quá, nấu cho cậu ăn mình không thấy vất vả."


Sau khi Lục Chi đi rồi Thường Lạc mới múc thử một muỗng nếm, mặn đến độ không thể nào ăn được. Cô hiểu vì sao Lục Chi lại muốn làm điều này, nhưng cô không hiểu vì sao Người lại nhất định muốn cô phải theo, chưa đến lúc không cho cô chia tay trước. Nếu như Thường Lạc của ngày đó chịu cảnh này, chỉ sợ là đau thấu tâm can.


Người mà Cố Thường Lạc yêu, vô cùng chán ghét nàng ấy.




Buổi sáng Thường Lạc vẫn mang theo hai hộp đồ ăn vào trường, giả vờ như chính mình chẳng biết đồ ăn này có vị cực kì mặn. Người ta đã nhọc lòng muốn vậy, cô cũng không ngại diễn theo một màn.


Đúng như vậy, Lục Chi ngồi xuống đối diện Thường Lạc hào hứng nói: "Hôm nay Thường Lạc nấu cho mình ăn nè, mọi người lại ăn chung cho vui."


Thì ra là muốn là cho Cố Thường Lạc bẽ mặt…


Cô mỉm cười, lấy ra đũa muỗng rồi lau sạch cho Lục Chi, bảo rằng: "Mọi người ăn đi."


Mọi người cũng không khách khí mỗi người chia một khối cơm cuộn bỏ vào miệng, ngay cả cơm cả đồ luộc như dưa leo, cà rốt đều mặn. Lục Chi hớp một ngụm canh gà phun hết ra ngoài, để thêm phần bi kịch còn ói ra hết.




Bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán, bắt đầu ánh mắt đổ đến chỗ Thường Lạc ngày càng nhiều, rồi chỉ trỏ xì xầm. Cô nhìn chằm chằm hộp cơm của mình, nhìn Lục Chi và ánh mắt trách móc của các bạn, rốt cuộc nhịn không được rơi nước mắt ôm hộp cơm bỏ chạy. Giọt nước mắt này là cảm xúc còn xót lại của nguyên chủ, bạo phát ra bên ngoài.


Người rốt cuộc đang tính toán những gì?


Khi chạy ra ngoài vô tình đụng phải Tây Nặc đến xem lớp thế nào, nếu buổi sáng không có tiết nàng cũng sẽ đến nhìn lớp một chút, nhắc các bạn trật tự để học. Hôm nay vô tình thấy bộ dạng như mèo mắc mưa của người kia phóng như bay ra khỏi lớp, hình như còn đang khóc, nàng nhìn vào trong lớp thì thấy gương mặt thỏa mãn của Lục Chi. Như cảm ứng được ánh mắt của nàng, Lục Chi cũng ngước mắt lên nhìn, thấy là nàng nên mới giải tán không đùa giỡn nữa.


Tây Nặc thở dài một tiếng rồi đi tìm Thường Lạc, con bé ngốc này không phải lần đầu tiên nàng nhắc nhở phải giữ gìn cẩn thận trái tim mình, vậy mà cứ liên tục làm chuyện ngu ngốc đến thế. Mới vài hôm trước còn phải đợi người kia đến tận mười giờ, bây giờ lại vì người kia mà khóc.




Nàng tìm khắp trường học, cuối cùng cũng thấy Thường Lạc đang ngồi trêи sân thượng. Cô bé ngốc kia đang ngồi chống hai tay dưới đằng sau ngắm nhìn máy bay đang bay ngang qua trêи bầu trời, nhìn chẳng có vẻ gì đang buồn bã cả.


"Em vẫn ổn chứ?" Tây Nặc ngồi xuống bên cạnh Thường Lạc, lúc đầu nàng quan tâm Thường Lạc là vì thi đua của mình, sau này quan tâm Thường Lạc chỉ vì cảm thấy mình nên quan tâm cô bé cá biệt này một chút. Quan tâm… đến giờ cũng ba năm, mặc dù con bé và Lục Chi rủ nhau chơi xỏ nàng không biết bao nhiêu lần.


Thường Lạc gật đầu: "Em ổn mà, chỉ là ngồi ở đó bị các bạn nhìn chằm chằm thôi."


"Đồ ăn bị cái gì?" Tây Nặc cho tay vào hộp đồ ăn bên cạnh Thường Lạc bóc ra một khối cơm cuộn định cho vào miệng nhưng Thường Lạc giữ lại, cô nói: "Mặn lắm, tối qua em nấu đồ ăn Lục Chi cho thêm muối đấy."


Nếu mà em đã biết… Vậy tại sao em lại trở nên như thế?


Chưa bao giờ Thường Lạc nghi ngờ Người đến lúc này, cô thật sự không biết người đang suy tính những gì, những điều người làm là vì mục đích gì. Hôm qua vẹt huynh vẫn cứ lặp lại với cô đó là do ý định của Người? Người định làm gì?


"Buồn không? Ngày xưa khi cô học cấp ba cũng thích một bạn, bạn ấy không thích cô, cũng đem cô ra trêu đùa như thế. Đến khi cô lớn lên mới thấy bạn ấy tệ đến mức nào."




Nghe được những lời tâm sự từ lão sư thế này khiến Thường Lạc cảm thấy hứng thú, cô cũng biết tất cả mọi người đều phải trải qua một giai đoạn đi học như thế này, ít ai biết được lão sư của mình đã trải qua thời niên thiếu thế nào, chỉ biết họ được tôi luyện kiến thức đầy đủ ra sao.


"Bây giờ cô đã có chồng chưa? Dẫn một anh choàng cao phú soái đến cho bạn ấy lác mắt chơi"


Tây Nặc cười, cũng bắt chước Thường Lạc ngồi chống tay phía sau nhìn bầu trời xanh thẳm kia: "Cô thì làm gì có ai thích? Đừng nói cao phú soái."


"Tại sao không có ai thích cô? Tính cô dị như em à?"


"Em không dị, Thường Lạc, em chỉ hơi ngốc thôi."


Vì yêu đến mù quáng mà trở nên ngốc, vì Lục Chi mà trở nên khôi hài trong mắt các bạn học khác. Thường Lạc là một học sinh giỏi và quyết tâm, ý chí của em còn kiên cường hơn bất kì ai.


"Cô với các lão sư khác đều không giống…"


Tây Nặc nghiêng đầu nhìn Thường Lạc, mái tóc dài của cô buộc hờ hững một nửa trông vô cùng dịu dàng, hệt như Thường Lạc thấy mẹ của mình ngày xưa.


"Khác chỗ nào?"


"Trắng, thơm, đẹp, tính tình còn dịu dàng, biết cách quan tâm chăm sóc người khác. Người nào lấy cô thì thật có phúc khí." Thường Lạc cảm thán, người hoàn hảo đến vậy lại không có bất kì ai để mắt ư? Thật không có công đạo.


"Nịnh bợ! Em hư vừa thôi." Tây Nặc tuy là mắng nhưng miệng lại cười thật tươi, cũng lâu lắm rồi mới được người khác khen ngợi như thế.


Thường Lạc lấy trong túi mình ra một viên kẹo sô cô la đắt đỏ mà ba mình mua mang về nhân chuyến du lịch nước ngoài mấy hôm trước, tỉ mỉ tháo vỏ đi rồi 'a' một tiếng yêu cầu Tây Nặc há miệng ra.


"Em ăn đi."


Chưa kịp nói xong viên sô cô la đã ngoan ngoãn nằm bên trong miệng Tây Nặc, vị sô cô la tan ra, thơm lừng, vô cùng hài hòa giữa ngọt và đắng, sau khi nó tan xong dư vị vẫn còn vương vấn trong khoang miệng.


"Em còn để 1 viên cho Lục Chi không?" Tây Nặc hỏi.


Thường Lạc chỉ nhéo má nàng một cái, sau đó phủi phủi ʍôиɠ đứng lên: "Cố tình mang cho cô ăn đó."


Cô giơ tay cho Tây Nặc nắm lấy bàn tay mình để đứng lên, Tây Nặc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, từ bên dưới nhìn lên thấy những lọn tóc dài của Thường Lạc bay bay trong gió, vừa xinh đẹp vừa giống tiểu tinh linh không có thực.


Em ấy vừa nói cố tình mang cho cô ăn…


Chương 16: Đệ nhị mộng: Bạch nhật hướng tây (5)


"Em với nó dự định sẽ quen như vậy mãi luôn hả? Em không thấy kinh tởm? Anh không biết em là gái thẳng hay gái cong luôn đấy!"


Lục Chi ôm ngang eo Liêu Vỹ, mấy hôm nay cứ giận dỗi để cho Thường Lạc mệt mỏi mình, nàng không nghĩ rằng Thường Lạc lại chỉ xin lỗi rối rít, còn liên tục lấy lòng nàng bằng những món quà nho nhỏ. Không thể chia tay được, Lục Chi cũng thấy càng kéo dài càng không tốt.


"Không phải anh nói anh thích đôi giày thể thao hiệu X sao? Em nói với Thường Lạc mua."


Đôi mắt của Liêu Vỹ đang giận dữ bỗng nhiên dịu lại hẳn, hắn vuốt ve lưng của Lục Chi, nhỏ giọng: "Anh không cần! Anh chỉ cần em ở bên anh thôi."


"Em biết anh yêu em, em hứa với anh trước buổi prom sẽ chia tay con nhỏ kia, em không dây dưa nữa đâu."


"Thật?"


"Dạ."


Hai người ôm xiết nhau trêи chiếc giường nhỏ trong nhà của Liêu Vỹ, thứ làm Thường Lạc say đắm chỉ có tình yêu, chỉ một nụ hôn. Lục Chi dùng tâm, dùng cả thể xác để quấn lấy người kia rốt cuộc có đổi được bao nhiêu chân tình? Nàng quá nhỏ để nghĩ, cũng quá non dại nên bỏ lỡ phân tình cảm này.


Tối đó Lục Chi nhắn tin cho Thường Lạc, lúc này Thường Lạc đang ngồi nói chuyện với ba mình ở phòng khách, thấy tin nhắn cô ngưng nói chuyện lại, cầm điện thoại lên xem là ai nhắn.


"Lạc Lạc."


"Mình đây."


"Lạc Lạc, anh hai mình vừa bảo thích đôi giày thể thao hiệu X. Mình muốn mua tặng anh ấy nhưng lại không đủ tiền, cậu biết sắp tới là sinh nhật anh ấy rồi…"


Thường Lạc híp mắt lại, cái đồ đào mỏ này!


"Được, mình mua cho cậu. Cậu thích gì nữa không mình đặt luôn?"


"Thật sao? Lạc Lạc, cậu là tốt nhất."


"Thật, gửi link qua mình mua cho cậu với anh cậu nha."


Nói rồi Thường Lạc thả điện thoại xuống ghế, cô lại nói chuyện linh tinh với cha mình, mấy ngày gần đây quan hệ gia đình của cô khá tốt, cha mẹ cũng vì thế mà cho nhiều tiền tiêu vặt hơn lúc trước. Thường Lạc vốn cũng không cần nhiều tiền, nhưng cho thì vẫn cứ lấy vậy.




Đến lúc về phòng thì thấy tin nhắn của Lục Chi gửi đến, là một đường link với những thứ cần mua. Thường Lạc order hết tất cả, thanh toán rồi điền thông tin của nàng ấy vào bên trong, sau đó đem xác nhận order gửi cho nàng ấy. Muốn cô bi lụy cô cũng đã bi lụy, muốn cô chiều chuộng cô cũng đã chiều chuộng, vậy mà Người vẫn chưa cho phép cô buông tay.


Bên trong lớp có tiếng các bạn nói cười ồn ào, vì đang là giờ nghỉ trưa nên mọi người đều tản ra, có người tụm năm tụm ba nói chuyện, có người thì ăn, có người thì tranh thủ đọc truyện. Thường Lạc thuộc team đọc truyện, rảnh rỗi lôi trong cặp ra vài cuốn truyện tranh để đọc, ai nói gì làm gì nàng cũng không quan tâm.


Đang ngồi đọc truyện thì cô lại muốn đi vệ sinh, Thường Lạc để quyển sách úp lên bàn rồi đi. Đến lúc quay về thì cả lớp đang bàn tán xôn xao chuyện gì đó, cô ngồi vào bàn học, nghi ngờ nhìn mọi người đang nói loạn cả lên.




"A Hoa bị mất đồng hồ rồi." Có người hữu tâm nói cho Thường Lạc nghe, A Hoa là cô bạn mọt sách ngồi bàn cuối, vì mất đồng hồ mà ôm mặt khóc nức nở lên. Thường Lạc biết đối với A Hoa đồng hồ đó có nghĩa như thế nào, bạn ấy để đồng hồ trêи mặt bàn, có hôm cô hỏi, bạn ấy bảo rằng ba bạn ấy trước khi chết tặng cho bạn ấy. Là một kỉ vật không thể tách rời.


Mọi người hùa nhau nói ai lấy mau trả lại cho A Hoa, Thường Lạc nghiêng đầu nhìn Lục Chi, cô thấy Lục Chi đề nghị: "Lục cặp đi, còn không kêu quản sinh đến lục cặp từng người."




Trong lòng Thường Lạc nổi lên một dự cảm không lành, người này đảm bảo đang dự tính chuyện gì đó!


Thường Lạc nhìn vào bên trong cặp của mình thì thấy đồng hồ của A Hoa nằm gọn gàng ở đó, rõ ràng cô chỉ đi vệ sinh có một chút, vậy mà cũng có người âm thầm tính kế được rồi. Cô cầm chiếc đồng hồ đeo tay kia lên, trước khi mọi người tự phát hiện cô muốn tự giác trước.


"Có ai để đồng hồ vào túi của mình."


Cô đứng lên mang đồng hồ để lên bàn cho A Hoa, sau đó thành khẩn cúi gập người xin lỗi. A Hoa ngẩn người nhìn cô xin lỗi mình mà không biết nói gì, lửa giận đang ngùn ngụt đột nhiên giảm phân nửa.


Lục Chi húc tay vào đứa bạn của mình, kêu nó nháy mắt với cô bạn khác, cả đám nháo nhào lên nói Thường Lạc ăn cắp, phải mang bằng được Thường Lạc đến gặp cô chủ nhiệm. Thường Lạc mặc dù xin lỗi trước rồi vẫn bị đùn đẩy lên phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm, mà cô chủ nhiệm ở đây không ai khác ngoài Tây Nặc.


"Cô! Thường Lạc ăn trộm đồng hồ của Triêu Hoa, bị bọn em phát hiện ạ."


Lục Chi đứng ở bên ngoài cửa giả vờ lo lắng nhìn vào bên trong phòng giáo viên nhưng không dám bước vào. Cô chủ nhiệm của mọi người thong thả buông quyển giáo án trong tay xuống, nàng nhìn về hướng người cáo trạng hỏi: "Thường Lạc ăn trộm đồng hồ?"




"Dạ phải ạ cô. Bọn em phát hiện được bạn ấy mới trả lại ấy ạ."


"Các em cho cô hỏi Triêu Hoa đang ở đâu?" Người bị hại còn chưa sốt sắng như vậy, đám bằng hữu trong lớp này cũng thật có tâm.


Chỉ cần nói thêm vài câu Tây Nặc đã biết đám nhỏ bày trò xỏ lá Thường Lạc, nhưng Thường Lạc không có được chứng cứ, chỉ có được niềm tin từ nàng. Nhưng niềm tin là thứ không thể mài ra ăn được, cũng không phải là thứ có thể giúp Thường Lạc giữ nguyên hạnh kiểm.


Tây Nặc nghiêm khắc bảo rằng: "Thường Lạc, em vào góc kia quỳ đến hết tiết để nghĩ xem mình sai ở đâu đi. Lần sau còn như vậy cô trừ hạnh kiểm của em."


Đây cũng là cách duy nhất Tây Nặc có thể giữ cho Thường Lạc không bị quản sinh sờ gáy đến, cũng may Lục Chi chưa phát hiện nàng bao che cho Thường Lạc, bằng không giao Thường Lạc cho quản sinh sự việc còn rắc rối đến độ nào. Nàng nhìn ra cửa, thấy Lục Chi cũng xoay lưng bỏ đi mới trộm thở phào một hơi, cũng may.


Thường Lạc đi ra góc ủy khuất quỳ gối úp mặt vào tường tự ngẫm nghĩ lỗi sai của mình, đám bạn kia đạt được mục đích nhưng hình phạt còn khá nhẹ, dù vậy vẫn cảm thấy ổn. Nếu làm lớn nữa phát hiện ra sơ hở là chết cả đám.


Khi mọi người đi hết rồi Tây Nặc mới đi lại chỗ Thường Lạc đang quỳ, nàng xoa xoa đầu Thường Lạc, bật cười: "Tự nhiên em lại đi ăn cắp vậy?"


"Em không có, cô còn trêu em!" Thường Lạc sờ bàn tay trêи đầu mình, cảm giác mềm mềm truyền tới khiến cô ngay lập tức đứng hình, da của cô giáo cũng mềm mại thật chứ!




Chương 17: Đệ nhị mộng: Bạch nhật hướng tây (6)

"Mọi người cố ý hại em?" Tây Nặc rút bàn tay mình lại không sờ đầu Thường Lạc nữa, nàng cũng cảm thấy tay nắm tay có chút kì quái.


Thường Lạc gật đầu: "Em mới đi vệ sinh một chút thôi, quay về đã có chuyện. Đồng hồ của A Hoa nếu em muốn lấy em có thể lấy thần không biết quỷ không hay!"


"Thật sự giỏi như vậy luôn?" Tây Nặc trêu.


Thường Lạc biết được là Tây Nặc trêu mình nên hừ mũi một tiếng, cô trả treo: "Giỏi chứ sao không giỏi, Thường Lạc là giỏi nhất."


"Vậy ai đang quỳ đây ta…"


"Thường Lạc quỳ." Còn trêu cô, rõ ràng biết cô không sai nhưng không cho phép cô đứng dậy. Tây Nặc là giáo viên xấu, ác ma, thừa cơ ăn hϊế͙p͙ người khác! Thường Lạc liên tục láo nháo trong lòng, hi vọng Tây Nặc hiểu được mà tha cho cô.


"Đứng lên đi cô nương."


Tây Nặc cũng thôi không giỡn nữa, nàng khép cửa phòng giáo viên lại rồi tiếp tục ngồi vào bàn xem giáo án dang dở ban nãy. Thường Lạc ngồi bên cạnh nàng để ý xem nàng làm gì, mặc dù không phải quỳ nữa nhưng Thường Lạc cũng tạm thời không ra khỏi phòng giáo viên được. Cũng may cho Thường Lạc bây giờ đang là giờ lên lớp của tổ Toán, chỉ có mỗi Tây Nặc ở phòng giáo viên này, bằng không thì lớn chuyện.


Hai người yên lặng không ai nói gì, Thường Lạc đôi khi sẽ nhìn gương mặt chăm chú của Tây Nặc rồi đảo mắt đi, khi Tây Nặc làm việc nàng chăm chú tuyệt đối. Nét đẹp từ vẽ nghiêm túc của nàng khiến người khác để mắt đến, nhưng chung quy đàn ông không thích mẫu người phụ nữ quá giỏi giang, họ cần dạng phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời phần nhiều.




Có tiếng ai đó xoay nắm cửa, Tây Nặc vội vã nói: "Quỳ xuống."


Chưa nói xong đã thấy Thường Lạc trượt xuống ghế, nghiêm túc quỳ dưới chân nàng. Thầy Kha Vũ chỉ vào lớp lấy xấp bài kiểm tra của mình, thấy Thường Lạc đang quỳ nên vui miệng hỏi, dù sao em ấy cũng là học sinh giỏi nhất lớp chọn.


"Thường Lạc vi phạm nội quy."


"Cũng đừng bắt quỳ nhiều quá, bây giờ… em biết đó, học sinh đều có mạng xã hội hết." Nói rồi Kha Vũ ôm xấp bài kiểm tra của mình đi ra ngoài, còn cười với Tây Nặc một cái.


Đương nhiên Tây Nặc biết học sinh bây giờ đều dùng mạng xã hội, nhưng nàng phạt Thường Lạc cũng không phải chuyện nặng nề gì, mà thật ra… nàng có đã phạt Thường Lạc đâu? Em ấy còn không phải đang ngồi ăn bánh ngọt của nàng?


Vẻ mặt còn có vẻ gian manh!


"Một lát nữa em về lớp thì nói với các bạn cô sẽ gặp phụ huynh em vào ngày mai."


"Cám ơn cô."


Cũng hiếm khi nào gặp được giáo viên tận tâm với học sinh như vậy, Thường Lạc thấy Cố Thường Lạc được người ta quan tâm lại không để tâm đến, người chuyên tổn thương mình thì lại yêu đến đậm sâu.


Buổi chiều,Thường Lạc nằm yên trêи giường tận hưởng sau một ngày đi học mệt mỏi, dù là phải đi học lại nhưng gia cảnh của Cố Thường Lạc rất tốt, học xong có thể nghỉ ngơi được, cũng có thể vui chơi được. Khi rảnh cô hay chơi game trêи máy tính, chọt tay thử vào đàn piano, còn có thể ra sân bơi lội. Thường Lạc thấy có thể Lục Chi không yêu cô, nhưng gia cảnh của cô thì không thể không yêu, có lẽ vì vậy mà có nụ hôn kia.




Vẹt huynh bay lởn vởn ngoài trời rồi đậu bên ngoài cửa sổ, liên tục gõ mỏ vào cửa kính yêu cầu mở cửa. Thường Lạc ít khi nào thấy vẹt huynh hiện nguyên chân thân như thế này, cô đứng dậy mở cửa, vẹt ta bay vào bên trong, đập đập cánh rồi đậu ở trêи bàn.


"Thường Lạc, Người bảo ngươi đến tận buổi prom rồi hẳn chia tay. Người và các cận thần đã xem xét cuộc đời của Lục Chi…"


"… Và thấy cô ta không khác gì con khốn?"


"Phải! Bây giờ lật ngược lại, thay vì khiến cô ta hạnh phúc, ngươi hãy trừng phạt cô ta cả đời đau khổ."


Bình thường Người làm việc không bao giờ sai sót, các báo cáo của cận thần đều xem qua kĩ càng, nhưng Lục Chi là một bạch liên hoa điển hình, lại ỷ có chút thông minh ngụy tạo mọi thứ. Vẹt huynh kể lại cho Thường Lạc nghe về cuộc đời của Cố Thường Lạc trước đây, là Lục Chi tỏ tình trước, sau đó trong quá trình yêu đương lại phát sinh tình cảm với Liêu Vỹ. Hai người lén lút sau lưng Cố Thường Lạc, mà Cố Thường Lạc vì quá đau lòng nên không ít lần tự tử.




Sau khi Lục Chi đi học đại học mọi chuyện càng đỉnh điểm hơn, Cố Thường Lạc khăng khăng muốn chở nàng ấy đi học vì nếu không nàng ta sẽ gặp tình nhân. Vì ɖu͙ƈ vọng của chính mình, Lục Chi dối gạt Thường Lạc. Sau đó lại phát hiện ra Liêu Vỹ chịu không nổi cảnh nàng ta ái ân với Thường Lạc nên tìm đến sự an ủi của người khác, nàng ta đã hạ độc thủ, xuống tay giết chết kẻ phản bội rồi tự giam cầm chính mình trong nhà Thường Lạc. Khiến Cố Thường Lạc bị buộc tội giết người và giam cầm do ghen tuông mù quáng, Cố Thường Lạc bị xử tử hình khi tuổi đời vừa mới hai mươi ba.


Cảnh sát tin tưởng Lục Chi vì lý lịch của nàng ta quá sạch sẽ, ngay cả Người cũng tin nàng ta, nghĩ rằng nàng ta đau khổ nên dùng Tống Thường Lạc làm tốt thí bồi thường cho nàng ta những ngày trước, tác hợp cho nàng ta với Liêu Vỹ. Đến bây giờ phát hiện ra nàng ta ma mãnh và quỷ quyệt, hồn của Cố Thường Lạc cũng bị đày đi, sớm hồn phi phách tán.


Người chần chừ mấy hôm nay là để cho các bộ phận liên đới làm việc cặn kẽ hơn, vì Người có cảm giác trong ánh mắt giả vờ trong veo kia có chút toan tính. Kẻ toan tính với cả Người, đây là lần đầu tiên người thấy.


Lục Chi là kẻ phản Thần!


Với sự ma mãnh của mình, Lục Chi hoàn tất hồ sơ cuộc đời mình trong sự bi thương, sạch sẽ, trong hồ sơ ghi rằng Cố Thường Lạc yêu nàng đến mù quáng, giam cầm nàng, còn giết chết đi Liêu Vỹ. Trải qua bốn vòng khảo nghiệm, nàng ta đều xuất sắc nói dối vượt qua. Trong cả triệu linh hồn, đây là lần đầu tiên Người thấy linh hồn kinh tởm đến vậy.


Người suýt chút là mắc bẫy của nàng ta, nếu không vì ánh mắt có chút đảo đi khi Người hỏi: "Vậy khi ngươi hôn Cố Thường Lạc, cảm xúc là gì? Vì sao lại như vậy?"


Nàng ta trả lời là rung động đầu đời, cũng là tò mò khám phá.


Người biết… không chỉ có vậy!


Vậy nên người cứ án binh bất động một mặt làm theo nguyện vọng của nàng ta, một mặt tra lại kĩ càng từng kẽ hở của vụ việc này. Tra mất gần hai tuần cuối cùng cũng thấy kẽ hở, người có tội đến lúc phải chịu lại quả báo mình phải chịu. Nhưng Người cũng vô pháp khiến linh hồn Cố Thường Lạc có thể tập hợp lại, đành áy náy để Tống Thường Lạc sống thay nàng ta.


Lục Chi từ nữ chủ cần được giải cứu biến thành bạch liên hoa cần phải trừng trị, một đời khó có thể bình an.


Chương 18: Đệ nhị mộng: Bạch nhật hướng tây (7)

"Các em… khụ khụ… hôm nay tự giải bài giúp cô. Tiết sau cô sửa, các em làm… khụ… từ bài một đến bài mười lăm"


Tây Nặc vừa nói vừa che miệng ho sù sụ, hôm qua ỷ y tắm đêm, nàng cứ nghĩ sẽ không sao nhưng sáng dậy thấy ho sù sụ liền biết không ổn. Đúng là tự mình hại mình.


Thường Lạc có hơi ngước lên nhìn lão sư rồi cúi mặt xuống làm bài, các bài toán đều khá khó so với cô, cô đều nhờ vẹt huynh giúp mình giải. Mười lăm bài làm trong vòng hai tiết mới xong, Tây Nặc có thể không giảng bài để cho cổ họng đỡ đau, nàng ngồi ở bàn giáo viên nhìn các em chăm chú làm bài, em nào không hiểu nàng sẽ viết ra giấy để chỉ dẫn.


Đang ngồi làm bài thì thấy có người truyền giấy đến chỗ mình, Thường Lạc mở giấy ra xem thì thấy dòng chữ ngay ngắn quen thuộc, cô nhìn sang bàn bên cạnh thì thấy Lục Chi đang nhăn mặt nhăn mũi ra dáng rất khó chịu.


Trong giấy đề rằng: "Cậu đi mua băng vệ sinh giúp mình nha, mình đến ngày rồi. Đau bụng lắm, huhu."


Cô trả lời lại: "Sắp đến ra chơi rồi, cậu đợi xíu đi."


"Đi đi mà, khó chịu lắm, ra chơi mình muốn dùng ngay. Xin cậu đấy!"


Thường Lạc thở dài một tiếng, cô đi lên bàn giáo viên nói với Tây Nặc cho mình ra ngoài đi vệ sinh, Tây Nặc gật đầu: "Khụ… em đi đi."


"Đã ho thì đừng nói chuyện." Thường Lạc nói nhỏ, Tây Nặc gật đầu ra vẻ đã hiểu, khẩu hình miệng nói Thường Lạc mau đi vệ sinh đi. Đợi Thường Lạc đi rồi nàng mới ho khù khụ trong miệng, lần sau không bao giờ nàng dám tắm khuya nữa.


Vì đường ra căn tin đôi khi sẽ gặp giám thị, nhưng nếu không ra căn tin không thể mua được thứ kia cho Lục Chi. Cô mua một gói băng vệ sinh loại thường dùng, đi ngang qua quầy nước có ghé lại mua một lon nước chanh mật ong nóng bỏ vào túi. Tiếng chuông hết tiết vang lên, tới giờ ra chơi, Thường Lạc đi vào lớp đưa băng vệ sinh cho Lục Chi mà không thấy Tây Nặc đâu. Cô thấy trêи bàn giáo viên vẫn còn sách vở, có vẻ như cô ấy bất chợt đi đâu đó chứ không phải hoàn toàn ra khỏi lớp.


Thường Lạc mang lon nước chanh mật ong nóng để lên bàn của Tây Nặc, sau đó lại đọc truyện tranh không làm bài tập nữa. Lúc Tây Nặc đi vào bên trong lớp, cô nhìn thấy mặt của nàng ấy lừ đừ, có vẻ như vừa mới ho xong một trận kinh người.


Tây Nặc dọn dẹp sách vở của mình, với tay lấy lon nước chanh cho vào túi xách rồi đi ra ngoài, hệt như lon nước chanh kia do nàng mua, hoặc người mua nàng hoàn toàn biết rõ rồi, hành động liền mạch không mảy may dừng lại một chút.


Thường Lạc liên hệ với thám tử, chi tiền cho họ để quan sát Lục Chi và Liêu Vỹ, Người muốn cô cho hai người họ khó lòng an ổn, cô nghĩ mình cũng cần phải chuẩn bị một chút.


Bình thường Lục Chi và Liêu Vỹ thường lén gặp nhau sau lưng cô, làm vài chuyện thô bỉ cùng nhau rồi ai về nhà nấy để tránh bị phát hiện. Nhưng Lục Chi không biết rằng Liêu Vỹ đối với nàng ta luôn luôn giấu diếm, quan hệ với một lúc hai ba người khác, cô nào cũng nghĩ bản thân là chính cung, chung quy Liêu Vỹ hắn chỉ là thằng khốn yêu bản thân mình.


Lúc giao dịch với thám tử xong, điện thoại của Thường Lạc có tin nhắn từ một người bạn mới. Cô ấn vào xem thì thấy là ảnh đại diện của Tây Nặc, Lâm lão sư của cô thì ra cũng dùng mạng xã hội, còn chụp hình đến xinh đẹp như vậy.


"Cám ơn em…"


"Cái lon nước chanh ấy!"


"Em mua nước chanh đúng không?"


"Cô uống rồi, cũng đỡ một chút."


Tây Nặc chấm bài cho các bạn, mỗi lần chấm bài đều rất kĩ càng chỉ ra lỗi sai để các bạn nhỏ có thể làm đúng hơn, sau này đi thi sẽ không lặp lại lỗi sai như trước. Nàng nhắn cho Thường Lạc cả tiếng cũng không thấy trả lời nhưng biểu hiện lại rất thong dong, là đợi tin nhắn mà cũng như không đợi.


"Lão sư, em mới đi công chuyện về!"


Tin nhắn ngay lập tức hiện đã xem, Thường Lạc biết người kia đang cầm điện thoại lên xem tin của cô. Nhanh đến như vậy, ắt hẳn người kia đang đợi cô trả lời.


"Cô đã đỡ ho hơn chưa? Có còn thấy khó chịu không? Là tắm đêm đúng không?"




Tại sao em ấy biết nàng tắm đêm? Nàng một chút cũng chưa nói qua!


"Làm sao em biết cô tắm đêm?"


"Em đoán, ngốc như cô thì chỉ có lo làm việc quên thời gian, sau đó phát hiện ra quá giờ rồi đành lật đật đi tắm. Sáng dậy liền đổ bệnh."


Tây Nặc mỉm cười, nàng gõ lạch cạch: "Thứ nhất, cô không hề ngốc. Thứ hai, đúng như em nói, cô lo soạn bài quên thời gian."


"Vậy chính là ngốc!"


"Em có biết cô là người mẹ thứ hai của em không? Có ai bảo mẹ mình ngốc không?"


"Lại ngốc." Thường Lạc ở bên phòng mình cũng bật cười, cô nhớ đến hình ảnh của Tây Nặc nghiêm túc trêи bục giảng, trong lòng có một chút vương vấn, một chút nhớ nhung, xen lẫn cả cảm giác tê tê ngọt ngào. Cô thấy nhớ gương mặt nghiêm túc ấy, hơi nhớ rồi.


Tây Nặc nhắn lại: "Không có mà."


"Quý cô trắng thơm đẹp cuối tuần không đi chơi? Hôm nay thứ bảy đó!"


"Không muốn đi. Cô ở nhà soạn bài."


"À à."


"Còn em? Sao không đi chơi với Lục Chi đi?"


"Em đang thay đồ đây?"


Đang vui vẻ nhắn tin, thấy đến đây Tây Nặc bỗng nhiên bớt vui hơn hẳn, nàng dỗi hờn nhắn lại: "Thôi em đi đi. Bye bye."


"Ok. Bye cô."


Tây Nặc buông điện thoại xuống, bây giờ tâm trí để chấm bài cũng không có, cả người vừa mệt do bệnh vừa mệt do giận dỗi. Rõ ràng Thường Lạc biết Lục Chi lợi dụng mình, tại sao em ấy lại cố chấp đến như vậy. Nàng là chỉ muốn tốt cho em ấy… Em ấy chính là đồ ngu ngốc.


Nàng đóng bài vở lại, cũng chẳng còn tí sức lực nào để chấm bài.




Nằm trêи giường được mười lăm phút thì có tiếng gõ cửa, Tây Nặc lê tấm thân mệt mỏi của mình đi ra cửa. Nàng bất ngờ khi thấy là Thường Lạc đang đứng trước cửa nhà mình, thấy nàng nhìn, Thường Lạc còn tươi cười nói: "Cô ăn cái gì chưa? Trêи đường đi em có mua cháo, với lại thuốc ho nữa."


"Em… khụ… không đi với Lục Chi?"


Thường Lạc giơ tay lên sờ trêи trán Tây Nặc xem thử có sốt hay không, cô lo lắng bảo rằng: "Còn không phải sợ cô ở một mình khi bệnh sẽ buồn? Cô ngốc mà."


"Em mới ngốc, Thường Lạc, em mới ngốc!"


Tây Nặc đột nhiên rơi nước mắt trước sự ngỡ ngàng của Thường Lạc, nàng ấy che mặt khóc hu hu mà chẳng có lí do gì, có lẽ vì bệnh nên cảm thấy ấm ức muốn khóc. Thường Lạc bước vào bên trong nhà, cô ôm lấy người đang khóc nức nở kia dỗ dành rối rít.


"Ngoan, đừng khóc nữa mà."


"Thường Lạc đồ ngốc…"


Em có thể bỏ đi đoạn tình yêu kia không?


Có thể một lần nhìn lại sự ôn nhu của em đổi lại được những gì?


Thường Lạc… Cha mẹ chỉ muốn em sống đủ sống vui, đừng như thế nữa được không?


Đây cũng là lần đầu tiên Tây Nặc rơi nước mắt vì một cô học sinh bé nhỏ. Cảm giác ngay cả nước mắt cũng khiến nàng đau đớn.


Chương 19: Đệ nhị mộng: Bạch nhật hướng tây (8)


Mỗi khi Tây Nặc bệnh, nàng có cảm giác bản thân ngày càng trẻ con không chịu nổi, vừa mới khóc một trận xong, bây giờ nằm ngoan trêи giường uống thuốc ăn cháo, trong lòng vẫn không thôi ấm ức chuyện Thường Lạc gạt mình. Mà Thường Lạc nào có gạt nàng, Thường Lạc chỉ nói rằng mình đang thay đồ, đi đâu Thường Lạc còn chưa nói.


"Ngoan, ăn thêm miếng cháo đi, cô sắp sốt rồi đó."


"Nhưng cô thấy chán ăn." Tây Nặc nằm ở trêи giường lắc đầu nũng nịu không chịu ăn cháo, bây giờ miệng nàng đắng chát, ăn cũng không có hứng thú ăn.


"Ăn ngoan đi, rồi còn uống thuốc nữa."


Thường Lạc vẫn kiên nhẫn bón từng muỗng cháo cho Tây Nặc cho đến khi cái chén trêи tay cô dần vơi xuống tận đáy, người phụ nữ này khá ngốc, làm chuyện gì cũng hết lòng hết dạ, chỉ có bản thân mình thì lại đối xử vô cùng hời hợt. Cô thấy trong lòng mình thương Tây Nặc, cảm giác muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy ngày càng mãnh liệt hơn, một chút hình bóng của Lục Chi cũng không hề hiện diện.


Người im lặng không nói gì kia nằm một lúc liền rơi vào giấc ngủ, gương mặt nghiêm túc kia giãn ra, trông có vẻ rất thư thái. Thường Lạc mỉm cười vén lại sợi tóc lòa xòa trêи mái của nàng ấy, tấn chăn lại cẩn thận rồi mới dựa đầu vào giường ngủ một giấc, cô cũng không muốn quay trở về nhà lúc này.


Lúc Tây Nặc tỉnh lại thì thấy người kia vẫn dựa vào giường ngủ, nàng lay lay vai của em ấy, gọi em ấy tỉnh lại: "Thường Lạc… dậy…"


"Hm…?" Hai mắt Thường Lạc híp lại thành một đường chỉ, lơ mơ không muốn tỉnh dậy.


"Lên giường ngủ đi em, nằm như vậy đau lưng lắm."


"Thôi, em nằm dưới đây được rồi."


Tây Nặc không vui, nàng bĩu môi: "Em không lên… vậy cô xuống dưới nhé?"


Rốt cuộc Thường Lạc mới chịu leo từ bên dưới giường lên trêи, cô nằm gối đầu lên gối, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Lần này là đến lượt Tây Nặc nhìn lén cô, nhìn xem cả gương mặt tinh tế trong trẻo của em ấy, nếu không vướng phải Lục Chi, Tây Nặc nghĩ Thường Lạc sẽ còn thăng tiến hơn nữa. Em ấy sinh ra đã giỏi giang, chỉ vì một vết chàm mà trở nên bạc nhược. Nàng đưa tay vuốt ve nửa sườn mặt của em ấy, trong lòng âm thầm chua xót, nước mắt lại được dịp ứa ra trêи mi.


"Ngoan, đã bảo là không khóc nữa…"


Thường Lạc không mở mắt dậy nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở từ mũi của người kia hơi nặng nề, còn bị nghẹt, cô biết là lại khóc rồi. Đưa tay, Thường Lạc kéo Tây Nặc nằm sát gần bên mình, vuốt ve lưng của người kia dỗ dành: "Em không làm cô lo lắng nữa đâu, đừng khóc nữa."


"Đừng như vậy nữa được không? Khi thấy cổ tay của em bị thương… cô thấy rất xót…"


"Được."


"Thật như vậy không?"


"Thật mà." Thường Lạc nói, hơi thở của nàng quấn quít của người kia, người kia cảm thấy Thường Lạc nói ra câu nào cũng vô cùng đáng tin, câu nào Thường Lạc nói cô cũng thấy đáng tin cả.


"Em ngủ ngon."


Thường Lạc tuy nhắm mắt nhưng miệng lại nở rộ một nụ cười: "Ngủ ngon, trắng thơm đẹp lão sư."


Kì thi đại học chậm rãi tìm đến Thường Lạc sau mùa hè, mỗi buổi chiều sau khi đi học xong Thường Lạc thường ghé sang nhà Tây Nặc ôm thêm toán học, với sự chỉ dẫn của nàng ấy, bao nhiêu kiến thức trước đây về môn toán được dịp ùa về. Thành ra Thường Lạc đối với toán học rất khá, những môn khác thì dốt đặc cán mai, toàn phải nhờ vẹt huynh giải bằng hệ thống giúp cô.




Điểm thi của Thường Lạc khá cao, được vào một trường điểm học chuyên về hành chính văn phòng, ước mơ không quá cao, chỉ sống đủ là ổn. Tây Nặc thấy Thường Lạc an ổn vào đại học lớn, trong lòng cũng đỡ lo hơn phần nào.


Gần tới buổi prom Thường Lạc càng thong thả, ba cô đặt may một bộ váy màu tím nhạt như màu hoa tử đằng tím, không quá nổi bật cũng không thể nào bỏ lỡ.


Thường Lạc nhắn tin nhờ thám tử của mình làm thế nào ẩn danh đăng được toàn bộ những bằng chứng hoang dại của cặp đôi Lục Chi, Liêu Vỹ lên trang mạng của trường ngay lúc mọi người chuẩn bị đến prom. Tin tức như gióng một hồi chuông lớn khiến cả trường bàng hoàng, người dùng ẩn danh kia đăng hình ảnh Liêu Vỹ hôn Lục Chi và một số cô gái khác, còn đăng cả chi tiết Lục Chi cung phụng hắn ta bằng tiền của cha mẹ mình, nói xấu Thường Lạc và một số người nổi tiếng khác trong trường.




Quan trọng nhất là dòng tin: "Tao có yêu con Lạc đâu? Tiền của nó nhiều nên tao bòn được chừng nào thì bòn thôi, con đó ngu như con bò!"


Những cô gái được khui ra lúc này mới biết Liêu Vỹ là kẻ hoa tâm. Bản thân cô nào cũng nghĩ mình là chính cung nương nương, cô nào cũng cung phụng hắn tiền bạc, sức lực của mình, đến bấy giờ mới vỡ lẽ.


"Trời ơi, Lục Chi thiên thần đây sao?"


"Lục Chi, Liên Nhi còn có cả Bạch Nghiễm, đúng là hoa đẹp thì hái cả cụm mà. Liêu Vỹ bảnh vãi. Haha."


"Không biêt anh và ả biết chuyện không, haha, mau đến prom xem kịch thôi."




Liêu Vỹ làm sao có thể bỏ qua cơ hội làm ông hoàng của buổi tiệc này, hắn sớm chuẩn bị âu phục, trang hoàng lộng lẫy như hoàng tử đến buổi prom của trường. Lục Chi cũng vậy, đôi gian phu ɖâʍ phụ không có tâm trí để tâm đến chuyện khác, chỉ chú ý đến bản thân mình đẹp ra sao, tối nay có được làm vương tử của buổi tiệc không.


Thường Lạc mặc chiếc váy màu đỏ nhạt, cột gọn mái tóc lên, điểm trêи mái tóc mượt mà là dải hoa tử đằng nho nhỏ xinh xắn. Tây Nặc lại mặc một chiếc váy màu tím, váy mà cha cô đã đặt may theo ý cô, nhìn nàng ấy thanh thoát như tiên nữ, Thường Lạc càng thấy chiếc váy này hợp với nàng ấy. Trông đẹp đẽ vô cùng.


Khi đi vệ sinh xong, Tây Nặc đứng tựa vào cửa nhà vệ sinh nhìn điện thoại của mình đầy tin hiếu kì từ các giáo viên khác trong group chung, họ nói cả trường đều biết chuyện Lục Chi và Liêu Vỹ làm, không biết Lục Chi và Liêu Vỹ sẽ cảm thấy thế nào, có đến trường không. Hầu như đều là những người hóng chuyện để mỉa mai, không ai là có ý tốt.


Không những Tây Nặc không thấy hả hê, nàng còn thấy lo cho Thường Lạc ngây ngô của mình, sợ em ấy phát hiện ra sự thật sẽ buồn. Nàng nhấc váy lên đi ra sảnh tìm kiếm Thường Lạc thì thấy cả sảnh đang rất ồn ào, đám đông tụ lại thành một vòng tròn xoay quanh ai đó, cả MC trêи bục cũng đang rất hào hứng.


"Và sau đây, xin chào đón Queen và King của bữa tiệc này. Lục Chi và Liêu Vỹ…!"


Ánh đèn chiếu vào người họ, từ bên ngoài bước vào bên trong sảnh tiệc hệt như lễ cưới.




Chương 20: Đệ nhất mộng: Bạch nhật hướng tây (9)

Lục Chi và Liêu Vỹ đương nhiên là bất ngờ, nhưng hai người vẫn cười thật tươi đi từ ngoài vào trong trong sự chào đón của các bạn học. Ánh đèn chiếu bên dưới chân hai người, thứ ánh sáng đẹp đẽ kia bị sự dơ bẩn của hai người vấy vào, từng bước từng bước đi vào bên trong sảnh tiệc với gương mặt tự hào, hả hê.


MC trêи bục bắt đầu luyên thuyên:


"Lục Chi với điểm số cao thứ hai của cả khối, hãnh diện tiến vào đại học C, đạt được danh hiệu đào mỏ cấp quốc gia, còn thêm kĩ năng lừa gạt tình cảm siêu thượng thừa! Nào, các bạn cho bạn Lục Chi một tràng pháo tay."


Lục Chi đứng khựng lại, trong phút chốc nàng không biết có chuyện gì đang diễn ra. Liêu Vỹ ánh mắt lóe lên một ít, hắn hất hàm hỏi MC: "Cậu bị cái gì vậy?"


"Đừng quên nam vương của chúng ta, anh chàng đào hoa với bốn cô bạn gái hầu hạ liên tục, tiền bạc Liêu Vỹ kiếm được từ lừa dối còn nhiều hơn tiền Lục Chi đào mỏ nha."


Ánh đèn trêи cao chiếu xuống cả hai vô cùng chói mắt, Liên Nhi và Bạch Nghiễm chen lẫn trong đám đông đi đến trước mặt hắn, mỗi cô mạnh mẽ tát một cái rồi lao vào nắm đầu nắm cổ áo hắn. Nhất thời đám đông loạn hết cả lên. Liêu Vỹ vì phản ứng nhanh nên xô ngã cả hai người xuống đất, không ngờ hắn xô ngã hai bạn gái kia xuống càng nổi lên sự giận dữ của các bạn nam khác. Kết quả Liêu Vỹ bị đánh không thương tiếc. Trong đám người đánh Liêu Vỹ kia có không ít nam sinh ngưỡng mộ Liên Nhi và Bạch Nghiễm.


Mọi người cười đùa, chỉ trỏ, nói xấu trước mặt hai người họ, cảnh tượng buổi prom bị biến thành vô cùng hỗn loạn. Tây Nặc định cản mấy đứa nhỏ ra không cho đánh thì có bảo an của sảnh tiệc đến tách mọi người ra, dẫn hết học sinh gây rối lên phòng hiệu trưởng. Thường Lạc nhấp một ít rượu nhẹ, mỉm cười nói với Tây Nặc: "Chúc mừng Thường Lạc đậu đại học."


"Em có sao không? Buồn thì khóc đi chứ đừng cười."


Thường Lạc nốc cạn ly rượu nhẹ của mình, cất ly lên bàn rồi nắm tay Tây Nặc dắt ra khỏi sảnh tiệc, trong lúc đông đúc như vậy ắt hẳn không ai để ý đến chuyện cô bỏ đi. Hai người mặc lễ phục đi bộ trêи vỉa hè về nhà, Tây Nặc vì nghĩ Thường Lạc buồn nên không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo em ấy.


Ai có thể vui khi người mình yêu không hề yêu mình mà chỉ đơn thuần là đào mỏ?


Ai có thể vui khi tình cảm của chính mình bị để dưới chân, dẫm đạp đến không còn một chút mặt mũi?


Tây Nặc biết chắc sau chuyện này Thường Lạc và Lục Chi sẽ không còn bất cứ mối liên hệ nữa, mặc dù chuyện này sẽ khiến nàng không ghen tuông vu vơ nữa, nhưng cũng chẳng khiến nàng vui lên một chút nào.


Bàn tay kia nhẹ nhàng đan vào bàn tay nàng, mười ngón tương khấu, xúc cảm mịn màng từ bàn tay kia truyền đến khiến Tây Nặc hơi sợ sệt. Nàng là một con thú nhỏ từng bị tổn thương vì tình cảm mờ nhạt của người bạn cũ, nàng không dám bắt đầu yêu, cũng không biết khi yêu người ta sẽ như thế nào. Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay nàng… nàng không nỡ buông.


"Đó là quả báo của họ… Như vậy còn khá nhẹ nhàng đó chứ." Thường Lạc mỉm cười, cô biết sóng gió về sau càng lúc càng lớn, nhưng ít nhất cô cũng không phải hư tình giả ý với ả khốn kia nữa.


"Có buồn không?"


Hai người vừa đi vừa lẳng lặng nắm tay nhau, chẳng ai muốn buông rời.


Thường Lạc bật cười: "Không hề buồn, được nắm tay cô em vui còn không hết."


"Thật không?"


Tây Nặc ngừng bước chân lại, ngước mặt lên nhìn Thường Lạc. Trong bóng đêm, gương mặt được trang điểm kĩ của Tây Nặc càng thêm phần hư ảo, nhìn không giống thật, xinh đẹp hệt như tiên nữ hoa tử đằng.


"Thật, còn tuyệt hơn nếu được hôn cô lúc này."


Lời nói luôn đi kèm với hành động, Thường Lạc nghiêng mặt hôn lên đôi môi hồng phớt của nàng ấy, có mặt trăng trêи cao làm chứng, Thường Lạc thật sự rất muốn hôn lên môi Tây Nặc. Là đôi môi ấy câu dẫn cô.


Hai người hôn nhau trong màn đêm tối tăm, chỉ có chút ánh sáng của đèn đường chiếu xuống mặt đất, miễn cưỡng cho đối phương thấy được người kia là ai. Tây Nặc choàng tay mình ngang eo Thường Lạc, nếu cho nàng một giây phút được điên cuồng, nàng muốn cùng khoảnh khắc này vĩnh hằng.




Khi đôi môi hai người tách ra, hơi thở của Thường Lạc nặng nề bảo rằng: "Cô cảm thấy thế nào nếu yêu học sinh của mình?"


Tây Nặc bật cười lau đi sợi chỉ bạc còn dính trêи môi Thường Lạc, bây giờ nàng còn đường trốn thoát sao?


"Bỏ đi, cô trốn cũng không thoát." Thường Lạc ôm người kia vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại kia. "Nếu cô hay ghen, em nghĩ nên nói cho cô biết em chỉ âm thầm dự tính cho ngày hôm nay, không hề có chút tình cảm nào với Lục Chi…"


"Thì ra là do em làm?"


"Phải, em làm."


Tây Nặc không ôm Thường Lạc nữa, nàng chau đôi lông mày xinh xắn lại, dỗi hờn nói: "Nếu vậy cô càng không nên yêu đương cùng em, em trả thù cô như vậy làm sao còn mặt mũi sống tiếp?"


"Em không trả thù cô, cho dù cô có vì lí do khác mà đến với em, em cũng sẽ không. Em thề, nếu em có làm vậy ra đường sẽ c-…"


"Đừng nói nữa."


Nàng đưa tay che đôi môi sắp thốt lên lời thề độc, nàng nghĩ đối với mối quan hệ yêu đương này nàng không hề có ý muốn sai biệt, người không thẹn với lòng làm sao sợ đối phương trả thù mình?


"Có thể cô sẽ mất việc…"


"Em nuôi cô."


"Có thể cô chỉ còn một mình em thôi."


"Em chăm sóc cô."


"Bao nhiêu lâu?"


"Đến khi nào cô mệt mỏi em thì thôi, em sẽ bám lấy cô như vậy nè." Thường Lạc ôm siết Tây Nặc trong lòng mình, cô nâng người kia lên khiến người kia vừa sợ vừa vội, chân khua khua mong được tiếp đất.


Tây Nặc đấm vào vai Thường Lạc một cái, tuy là đấm nhưng lại nhẹ hệt như trách yêu: "Buông cô ra…"


Tiếng cười của Thường Lạc còn thanh hơn cả tiếng đàn, khiến trái tim Tây Nặc như có một dòng nước chảy qua, nhẹ nhàng nhưng lại khiến nàng thư thái, hệt như bình yên đang ở đây. Nơi nào có tiếng nói, giọng cười của Thường Lạc với nàng là hạnh phúc.


Thường Lạc thả Tây Nặc xuống đất, ôm lấy hai bên má của nàng ấy rồi đặt lên môi hồng kia một nụ hôn.


Ánh trăng kia cũng ngượng ngùng bị mây che lấp.


-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10               Chương 11 - 20                   Chương 21 - 30

Chương 31 - 40             Chương 41 - 50                   Chương 51 - 60

Chương 61 - 70             Chương 71 - 80                   Chương 81 - 84 (Hoàn)