24/7/16

Category:

Hệ Thống Giải Cứu Nữ Chủ | Chương 51 - 60

Chương 51: Đệ ngũ mộng: Trư nữ tính (10)

Sau khi chiến tranh kết thúc mọi người cùng nhau khởi giá hồi kinh, Trữ Vương Nam Cung Kiện mặc dù đã đem được cháu gái của mình về nhưng trêи mặt vẫn không chút nào vui vẻ. Tô An Trúc thì thất thần cưỡi ngựa trở về Nam quốc, khi Thường Lạc cưỡi ngựa bên cạnh đôi khi sẽ vu vơ hỏi chuyện, Tô An Trúc còn không nhớ được cô hỏi gì, chỉ ậm ờ cho qua.



Khi phu phụ hai người về tới kinh thành thì hệ thống thông báo rằng Kha Mộc Ngư đã mang thai, là một clone của hệ thống không có chức năng gì đặc biệt, chỉ giống Nhị vương gia đến chín phần, không có tài năng đặc biệt có thể làm thay đổi lịch sử.


"Nàng đang mang hài tử…"


Mộc Ngư đang ăn tổ yến suýt chút nữa là phun ra toàn bộ: "Cái… cái gì mà hài tử chứ? Ngươi định vu cho vi sư mèo mả gà đồng rồi bỏ vi sư đúng không? Vi sư còn không chém bay đầu ngươi!"


"Nàng mang hài tử thật, đây là hệ thống thông báo cho ta. Là con của chúng mình!"


"Nhưng ta với ngươi đều là nữ tử!"


"Phu quân của nàng tài giỏi như vậy!" Thường Lạc cười, niềm vui còn hơn kết thúc chiến trận được hồi gia.


Tin tức Lạc quận vương có hài tử nhanh chóng lan ra, người người chúc mừng Lạc quận vương vừa được thăng chức vừa được hài tử, đập tan tin đồn yếu đuối nhu nhược trước đây. Nhưng mẫu thân của cô đương nhiên là nổi đóa, bà dắt cô vào phòng, khóa chặt cửa lại rồi hỏi xem rốt cuộc hài tử kia từ đâu mà tới. Thường Lạc không giải thích cho bà hiểu được đành phải bảo rằng cô cho Mộc Ngư dùng kì dược ở chiến trường, nàng ấy mang thai đích thật là con của cô, còn bảo bà hãy đợi xem cháu giống cô bao nhiêu.


Hoàng thượng không những thăng quan phẩm cho cô mà còn tăng lương bổng, ban phát thêm ruộng đất. Thường Lạc từ chối nhận quân từ hoàng thúc, cô biết thế nào là "tri túc thường lạc", biết đủ lúc nào cũng vui. Từ xưa đến hiện tại chưa có vương gia nào nắm nhiều binh quyền lại có thể sống tốt, cô không muốn tiểu bảo bảo của mình vừa sinh đã phải vào bên trong cung làm con tin cho hoàng thượng, còn phải cùng thê tử đi đất phong sống, ngày ngày dợt quân. Cô muốn cùng thê tử của cô sáng ăn thịt, trưa ăn rau, tối ăn tổ yến, cuộc sống kɧօáϊ kɧօáϊ hoạt hoạt vậy lại hay.


Mộc Ngư ôm chiếc bụng bầu đi tới đi lui khắp nhà, từ ngày ra chiến trường đã không được ăn tổ yến, có thai lại càng không thể ngày nào cũng ăn. Nàng thật nan giải! Gương mặt tuy cố tỏ ra tươi vui để hài tử trong bụng cũng vui vẻ theo nhưng trong lòng âm thầm vụn vỡ…


Ngày sinh hài tử, Mộc Ngư sinh rất dễ dàng, chưa đến một nén nhang nàng đã sinh hạ được một cặp long phụng thai. Quả nhiên hài tử có dung mạo tương tự Thường Lạc và nhị vương gia vô cùng, không cần xét nghiệm huyết thống cũng biết đó là dòng giống hoàng gia. Nhị vương gia vui, vương phi cũng vui, mọi người ngay lập tức đãi tiệc lớn, so với tiểu công chúa có thể thua sút nhưng là thua sút một người nhưng trêи cả vạn người.


"Thật giống… thật giống dòng họ Nam Cung chúng ta…" Nhị vương phi ôm đứa nhỏ trêи tay lắc lư lắc lư chọc đứa nhỏ cười, Nhị vương gia thì sờ sờ mặt đứa nhỏ yêu thương, rốt cuộc ông cũng có được người thừa tự, ông còn tưởng chỉ đến Thường Lạc là kết thúc.


Mộc Ngư ngủ một giấc say sưa, trong mơ mơ thấy nàng đang bị rớt giữa một kho tổ yến, nàng vươn cánh tay bơi bơi, tổ yến nhất loạt nói: "Tiên nhân, hãy mau hưởng dụng ta…"


Nhị vương gia nghe bên trong giường phát ra tiếng kêu "tổ yến tổ yến" yếu ớt, ông vuốt hàm râu của mình bảo rằng: "Mau đem hết tổ yến trong phủ chuyển qua quận vương phủ đi. Nếu mà lại sinh ra hài tử, tổ yến mỗi tháng cấp mười cân."


Vậy là sau khi Mộc Ngư mở mắt đã thấy một kho tổ yến thượng hạng bày ra trước mắt, nàng thèm nhỏ dãi, Thường Lạc thấy vậy mới bẹo má nàng, trêu nàng ấy tham ăn.


"Vi sư sinh con vất vả, cần phải tẩm bổ a~"


"Nàng giỏi lắm, hai đứa nhỏ đều bụ bẩm khỏe mạnh. Hoàng thượng ban một chữ Kiện cho nam hài, một chữ Uyển cho nữ hài."


Đây là tên của đương kim hoàng thượng và trưởng công chúa Nam Cung Uyển – thân muội muội của ngài. Việc ban thưởng tên như thế này cho thấy Nam Cung Thường Lạc được vinh dự như thế nào, vậy nên phu phụ các nàng không thể đặt tên con theo ý mình. Nam hài tử tên gọi Nam Cung Kiện Nhân, nữ hài tử tên gọi Nam Cung Uyển Nhi, mặc dù vậy hai người vẫn thương hai đứa nhỏ vô cùng.




Biết là hài tử của mình không có chức vụ đặc biệt, Thường Lạc thường ít bắt bọn chúng phải học, chủ yếu là học võ cùng với mẫu thân, học chữ chỉ xếp thứ ba trong những điều Thường Lạc chú trọng. Đôi khi phụ mẫu của cô tới thì một nhà bốn người lại tiếp tục diễn trò, ra vẻ như trong nhà việc học là việc tối trọng yếu.


Mười năm trôi qua rồi lại mười năm trôi qua, nhìn hài tử lần lượt gả đi, trong lòng Thường Lạc vô cùng hoài niệm. Lão bà của cô nhan sắc vẫn như tuổi đôi mươi trong khi cô đã dần dần biến lão. Nàng ấy vẫn thích ăn tổ yến nhưng cường độ đã bị Thường Lạc giảm lại, không được ăn mỗi ngày như ngày xưa nữa vì hại sức khỏe.


"Lão bà, hôm qua ta lại nhức lưng…"


Thường Lạc ngồi bên bờ hồ thong thả câu cá, mặt hồ sau nhà phẳng lặng, liễu rũ xuống tha thướt hệt như một bức tranh thủy mặc. Hầu hết cá trong hồ đều là do Mộc Ngư đi chợ mua về, thả xuống hồ cho Thường Lạc câu lên để nấu ăn, vừa có lạc thú, vừa tao nhã.


"Đã bảo ngươi bớt cầu hoan lại, vi sư cũng không muốn ngươi mang quải trượng sớm như vậy đâu."




Mộc Ngư ngả đầu vào vai Thường Lạc, cùng nhau hít thở bầu không khí trong lành, tận hưởng một ngày cuối tuần không còn con cái làm phiền nữa. Mười năm bên nhau nhanh như chớp mắt, mười năm rồi lại mười năm, hai người cũng đã lão cả rồi.


Ngày về trình diện, Thường Lạc về sau Mộc Ngư một ngày, cô đợi nàng ấy chết trước bản thân mới mệt mỏi chìm trong giấc ngủ ngàn thu. Vừa hay sau khi Mộc Ngư được Người phán xét xong thì gặp lại nhau, đã ở bên cạnh nhau cả một đời người, quen gương mặt già nua của nhau lại một lần nữa thấy được người kia thời non trẻ. Thường Lạc mỉm cười:


"Ta tên Thường Lạc, không biết Kha sư phụ còn nhận đồ đệ không?"


Kha Mộc Ngư chỉ đưa tay cốc lên đầu Thường Lạc một cái, giọng nói cũng mang ý cười nồng đậm: "Còn nhận, nhưng không phải đồ đệ mà là phu quân!"


Chương 52: Đệ lục mộng: Ta là tiểu tam

Kí ức lại một lần nữa được khóa lại, Thường Lạc bị đẩy đi làm nhiệm vụ ngay lập tức. Lần này Tống Thường Lạc tên gọi Lý Thường Lạc, là tiểu tam của tổng giám đốc công ty Z nổi danh, vị phu nhân của tổng giám đốc tên gọi Sơ Tranh là một người ghê gớm, khi phát hiện sự việc đã tìm đến khu lân cận nhà của Lý Thường Lạc, trực tiếp xô nàng ra đường cho xe cán chết.


Và vẹt huynh khốn nạn cho Thường Lạc nhập vai đúng lúc bị xô ra đường. Chứng minh ngay cả trêи thiên đường cũng có chơi khăm, vậy nên cuộc đời loài người mới oái ăm đến như vậy.


Thường Lạc choáng váng suýt ngã, cô ngay lập tức nắm lấy cánh tay người phụ nữ một thân quý khí kia, nếu có chết thì chết cùng, cùng lắm là lại chơi lại lần nữa. Không ngờ người kia lại nhanh chóng rịt cô lại.


"Cô chơi ngu vừa thôi chứ!"


Suýt chút nữa là bạn học Lạc khóc tu tu lên, thật là dọa chết cô.


"Đi vào trong đi." Sơ Tranh phủi phủi cánh tay của mình vừa bị Thường Lạc chạm, thật ra nàng cũng không muốn xô Thường Lạc ra đường cho xe cán chết. Cô ta hung hăng đòi đánh nàng, nàng chỉ vung tay lên một chút cô ta đã suýt lăn ra đường, báo hại nàng ngay cả tim cũng ngừng hoạt động.


Quần áo trêи người của Thường Lạc đích thị là kiểu quần áo nói với người khác "tôi là một tiểu tam", bao nhiêu hàng hóa trêи người cũng muốn phơi bày cho toàn dân thiên hạ thấy. Thường Lạc vội vã kéo lại váy che ngực mình, nhưng kéo lên che ngực thì ʍôиɠ sẽ bị lộ ra, cô cũng thật nan giải, tự nhiên lại phải giải cứu cho nữ chủ lẳng lơ vậy sao?


"Che cái gì? Đây còn không phải phong cách của ngươi?"


Cô nhìn lại y phục trêи người của Sơ Tranh, người ta có lý do hoàn toàn chính đáng để khinh bỉ cô. Mặc dù đều có dáng vẻ như nhau, thậm chí Sơ Tranh còn không make up quá nhiều, nhưng nét đẹp lại nổi bật lên sự cao quý. Người phụ nữ này tuyệt đối không phải là dạng mới bước vào hào môn, người này chỉ có thể sinh ra trong gấm lụa, từng bước trải hoa mà luyện thành.


"Cô…"


Thường Lạc cũng không biết trả lời thế nào, đúng thật nguyên chủ của cô đã giành chồng của người này, cho nên nàng ấy có đến mắng cô, đánh cô đều là do cô tạo nghiệp mà ra. Nhưng… nhìn Sơ Tranh có chút không giống người sẽ đánh người khác, nếu nàng ấy muốn, nàng ấy có thể giết người mà không động tay.


"Ban nãy không phải hùng hổ lắm sao? Thật sự người như cô tôi gặp cũng nhiều rồi, đây là số điện thoại của tôi, quyết định giá rồi nhắn tôi."


Sơ Tranh quay đầu đi về hướng xe hơi đang đỗ ven đường của mình, bỏ lại cho Thường Lạc một lòng ngổn ngang.


"Vẹt huynh! Ngươi nói xem nhiệm vụ là thế nào?"


Vẹt huynh dùng ý niệm nói cho cô biết: "Nhiệm vụ là giúp Sơ Tranh thoát khỏi cái chết, chồng cô ấy ngày ngày đều cho cô ấy uống thuốc suy giảm trí nhớ để chiếm đoạt gia sản, khoảng năm năm nữa, Sơ Tranh sẽ biến thành bà cô ngáo ngơ. Giống ngươi."


"Ngươi mới là con vẹt ngu ngốc, hết chỗ để ta nhập vai rồi, muốn ta vừa nhập vai đã chết đúng không?"


"Đây là lần đầu tiên Sơ Tranh gặp cô. Thôi, cố gắng làm nhiệm vụ đi."


Lúc vẹt huynh đi rồi Thường Lạc theo chỉ dẫn của kí ức nguyên chủ đi về nhà, cô bỏ đi bộ y phục thiếu vải này, xem thử trong thẻ của nguyên chủ còn bao nhiêu tiền. Nguyên chủ làm tiểu tam nên tiền cũng khá nhiều, có thể nói sống mà không cần làm gì khác. Cô đi mua những bộ trang phục "thuần Thường Lạc" mặc. Cô mua những bộ y phục tối giản không nhiều màu sắc, áo khoác, trời lạnh như vậy mà cô nàng Lý Thường Lạc lại chẳng có nhiều áo khoác dày, đúng là cái đẹp vượt qua cái lạnh.




"Xin lỗi, áo khoác này tôi lấy trước rồi." Có người giành đồ với cô, cô bèn nói.


Tây Nặc mỉm cười nói: "Nhưng chị thích áo này."


"Em cũng thích, hai chị em mình mặc chung đi." Tri Họa cầm áo khoác trêи tay, nhất định không cho Thường Lạc mua được áo khoác.


"Thật xin lỗi, bổn tiên nhân đi mua tổ yến một chút." Mộc Ngư cũng không rảnh rỗi làm trò trẻ con này, phu quân thì phu quân đấy thôi, tổ yến giảm giá vẫn nên đi mua nhanh.




"Để cho nàng mặc đi, trời lạnh vậy mà các tỷ tỷ." Đông Thi nhìn trang phục đơn bạc của Thường Lạc, trong lòng âm thầm chua xót, trời lạnh như vậy mà ăn mặc thật mỏng manh.


"Thôi nhường các cô đó."


Mặc dù không nhớ gì nhưng Thường Lạc vẫn còn bản năng sợ vợ nguyên thủy, các nàng nói muốn mua, cô cũng không dám giành. Một nửa trong Thường Lạc thấy các nàng rất quen, một nửa lại thấy lạ lẫm, cô có cảm giác mình bị cái gì đó khóa lại, rõ ràng cô có kí ức về họ, nhưng lại không rõ ràng chút nào.


"Tiếu Ngôn! Ngươi nói xem giờ này Người dậy chưa?" Tri Họa hô một tiếng, người tên gọi Tiếu Ngôn lật đật chạy lại gần bọn họ. Thường Lạc nhìn thấy người này, cô ấp úng: "Vẹt… ngươi làm gì ở đây?"




"Đi shopping, sắp đến Tết rồi a~" Tiếu Ngôn mặc một thân xanh đỏ tím vàng như một chú công sặc sỡ, rõ ràng là vẹt lại thích giả làm công.


"Vậy… các nàng là ai vậy?"


Tiếu Ngôn cười hì hì: "Tất cả đều là mẹ ngươi đó."


"Mẹ… mẹ ta?"


"Phải a."


Đông Thi có vẻ không hài lòng, nhưng không hài lòng là thế nàng cũng không nói ra nói vào, chỉ im lặng nhìn hai người họ trêu đùa nhau. Tri Họa cùng Tây Nặc lựa quần áo, trực tiếp bỏ qua người kia. Còn Kha sư phụ? Thứ lỗi, đang ở quầy tổ yến tranh nhau từng hộp.


"Người chuẩn bị dậy, mua xong trở về ngay thôi!" Tiếu Ngôn yêu cầu các nàng tập hợp, cùng nhau đi về Thiên giới. Hắn điểm danh, một Đông Thi, hai Tây Nặc, ba Tri Họa, bốn… Số bốn đâu rồi? Hắn hét lên: "Kha Mộc Ngư!!!"


Kha Mộc Ngư ôm theo lỉnh kỉnh túi tổ yến chạy lại chỗ hắn, mồ hôi còn đậu trêи trán, nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng miệng thì cười tới mang tai.


"Đã bảo ăn ít tổ yến lại." Thường Lạc không biết vì sao lại nói ra câu này, Tiếu Ngôn nghe vậy cũng giật mình, hắn đưa tay kiểm tra kí ức xem có phải khóa không kĩ không, nhưng hắn vẫn khóa rất kĩ, làm sao nàng ấy có thể nhớ?


Mộc Ngư bĩu môi: "Tiền của vi sư mua, vi sư được quyền ăn."


Tiếu Ngôn cùng mọi người đi đến góc vắng rồi biến mất về Thiên giới, sợ Người mà dậy sớm thì cả đám đều phải bị phạt. Thường Lạc nhìn theo năm người họ, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy bình an len lỏi.


Chương 53: Đệ lục mộng: Ta là tiểu tam (2)

Biệt thự của Sơ Tranh nằm khuất sau ngọn đồi phía nam thành phố, nơi không có nhiều sự xô bồ của thành thị, hệt như một vùng nông thôn hẻo lánh yên bình. Nàng nằm trêи chiếc giường king size màu trắng ngà sang trọng, mặc bộ đồ ngủ đắt tiền được sản xuất giới hạn, nàng có tất cả, thế nhưng cuộc hôn nhân lại như địa ngục không hơn không kém. Có tất cả, nhưng tình ái lại bằng không.


Liêu Phàm sờ sờ bả vai của nàng cầu tình nhưng nàng từ chối, nàng ghê tởm người đàn ông bên cạnh mình, mấy năm gần đây sớm không còn thân cận. Hắn ta không những ngoại tình mà còn càng ngày càng hạ thấp đối tượng xuống, đến hôm nay là một cô nương quán bar. Đôi khi trong nàng có những suy nghĩ rất hoang đường, nếu mà hắn quen với đại minh tinh hay quý bà nào đó nàng sẽ không bị hạ thấp như vậy. Thà là hắn quen với ai đó hơn nàng.


Điện thoại bên cạnh nhấp nháy ánh đèn báo hiệu có tin nhắn, Sơ Tranh thấy lạ, ít khi nào nàng có bạn nhắn tin, mà còn nhắn tin giờ này.


"Sơ tiểu thư, cô còn thức không?"


Từ một số lạ, Sơ Tranh thấy vậy mới nhắn lại: "Vẫn chưa?"


"Liêu tiên sinh đang cho cô uống thuốc suy giảm trí nhớ, hắn thường bỏ vào ly sữa buổi sáng, hay là nước lọc trong nhà. Cô cẩn thận."


"Cô là ai? Làm sao cô biết?"


"Tôi là Lý Thường Lạc, những lời này đều là nghe lén mà biết."


Sơ Tranh hừ một tiếng, nàng nhắn tin lộc cộc: "Cô đang muốn chúng tôi ly hôn đúng không? Tôi còn tưởng cô ngu ngốc, cũng có chút thủ đoạn đó."


"Mai 9h cô có ở nhà không?"


"Cô hỏi làm gì?"


"Mai tôi đến nhà cô một chút nhé, tôi lắp camera. Mất của cô một ngày thôi, hôm sau không phải hắn bỏ thuốc tôi sẽ tháo camera, nếu tôi nói sai, tôi sẽ làm theo mọi thứ cô muốn."


"Vì sao cô lại nói cho tôi biết? Để im lặng không phải cô sẽ có được mọi thứ sao?" Lý Thường Lạc làm sao có động cơ giúp đỡ nàng? Nàng nghĩ cũng lạ, chẳng tìm được nguyên do chính đáng.


Thường Lạc vừa ăn khoai tây chiên vừa nhắn lại Sơ Tranh, thật ra đây là nhiệm vụ của cô, cũng không phải cô có đầy ý tốt.


"Tôi muốn giúp cô."


Khó tin!


Sơ Tranh xoá hết tin nhắn rồi để điện thoại bên cạnh giường mình, mặc dù khó tin là thế nhưng buổi sáng cô vẫn ở nhà để xem ả hồ ly tinh kia muốn gì. Chín giờ, cô nàng kia đúng hẹn đứng trước cửa nhà cô chờ đợi. Sơ Tranh mở cửa nhà với tâm thế ngẩng cao đầu hết sức có thể, đứng trước tình địch lúc nào cũng phải cao ngạo, địch ý ngập tràn.


Nàng đã nghĩ sẽ thấy Thường Lạc trong bộ dạng sexy rẻ tiền kia, nhưng không, nàng ta mặc một chiếc áo thun rộng màu vàng nhạt, chiếc quần màu trắng bao bọc đôi chân thon, khoác thêm một chiếc áo khoác dạ màu trắng ngà. Tuy trang phục không phải thuộc dạng đắt tiền nhưng lại rất có phong vị của một sinh viên đại học, nhìn không ra là gái quán bar. Miễn cưỡng cũng tạm vừa mắt nàng.


"Cô biết lắp camera?"


"Camera nhỏ mà, chỉ dùng tối nay thôi nên cũng không lắp cầu kì lắm."


Nếu mười năm sau nhìn lại ngày hôm nay, Sơ Tranh sẽ thấy bản thân mình ắt hẳn là có vấn đề thần kinh, bao nhiêu năm dè chừng người khác lại để cho Thường Lạc bước vào nhà mình đơn giản như vậy. Thường Lạc còn là tiểu tam của chồng nàng.


"Làm sao cô biết được hắn cho tôi uống thuốc?"


Trong lúc Thường Lạc loay hoay lắp một camera nhỏ chiếu xuống tủ lạnh, Sơ Tranh đứng tựa vào cạnh bồn rửa chén nhìn cô.


"Hắn nói mớ."


"Nhưng điều này có lợi cho cô, cô nên giúp hắn, sau đó một bước vào Liêu gia. Tại sao tôi vừa thấy cô có điểm thông minh, lại thấy cô có điểm ngu ngốc."


Thường Lạc bật cười: "Tại sao tôi phải vào Liêu Gia chứ?"




"Tiểu tam như cô cũng thật lạ…" Sơ Tranh lấy một ly thủy tinh rót nước lạnh cho nàng ấy uống, nhà của nàng tuy rộng nhưng không thuê người giúp việc, một phần là do Sơ Tranh rảnh rỗi có thể tự làm việc nhà, một phần là do Liêu Phàm muốn điều này. Nghĩ lại mới thấy Liêu Phàm hoàn toàn không cho người giúp việc có cơ hội đụng vào việc nhà, mọi sự đều là nàng và hắn cùng làm.


Thường Lạc lắp xong bèn bật điện thoại lên xem xem đã kết nối được chưa, cô thấy hai người cùng nhau đứng ở bếp, cô thì xem điện thoại còn Sơ Tranh lại đứng nhìn cô, vô cùng quỷ dị. Điện thoại cô giao lại cho Sơ Tranh giữ đề phòng trường hợp Sơ Tranh thấy cô làm chuyện mờ ám sau lưng nàng ấy, uống xong ly nước đành cáo từ đi về.


Nguyên chủ của cô làm ở quán bar, là một nhân viên tiếp rượu hạng sang, Thường Lạc từ ngày có kim chủ bao nuôi cũng không đi làm nữa, chỉ ở nhà đợi kim chủ về. Nhưng mấy hôm nay kim chủ nhắn cô đều không trả lời lại, cô cũng không phải Lý Thường Lạc, bắt cô phải hầu hạ kim chủ chẳng khác nào kêu cô tự giết mình.




Bên trong phòng của Sơ Tranh có một tấm rèm dày che nắng cho nên cho dù trời có sáng thế nào, bên trong phòng vẫn không thấy được, muốn dậy hay ngủ đều do chủ nhân của căn phòng quyết định. Lúc nàng tỉnh dậy đã là mười giờ sáng, điều đầu tiên muốn làm chính là kiểm tra phần mềm xem thử Liêu Phàm làm gì ngoài bếp.


Hắn đứng loay hoay chiên trứng trong bếp, sau khi chiên trứng xong bèn để ra dĩa, tỉ mỉ cắt bánh mì ra để bên cạnh trứng chiên. Ngày nào hắn cũng vì nàng mà nấu bữa sáng, vì vậy cho nên bao nhiêu lần bị hắn cho đội mũ xanh nhưng nàng vẫn quyết định tha thứ. Đôi khi tâm tình của nữ nhân rất đơn giản, nam nhân ngọt nhạt một chút, chu đáo, quan tâm một chút là được. Cho đến khi quá nhiều lần đau đớn, nàng mới dần dần cảm thấy lạnh nhạt, chết tâm.




Hình ảnh trong điện thoại càng khiến cho Sơ Tranh lạnh lòng hơn nữa, hắn đúng thật là lấy thuốc cho vào ly sữa của cô, khuấy lên rồi viết một tờ giấy note dán lên bàn. Trêи tờ giấy note lúc nào cũng là: "Em yêu, nhớ ăn sáng uống sữa, không được bỏ bữa đâu đấy!"


Nàng cất điện thoại lên kệ, không khỏi bàng hoàng người đầu ấp tay gối lại có thể làm điều này với nàng.


Rốt cuộc Sơ Tranh nàng có gì không tốt? Nàng yêu hắn, vì hắn mà chấp nhận bỏ đi sự nghiệp lui về cai quản nhà cửa, vì hắn mà chẳng còn mấy bạn bè, vì hắn, tất cả đều vì hắn.


Còn hắn thì vì nàng mà hạ thuốc, vì nàng mà ngoại tình, vì nàng mà tìm một người đàn bà quán bar mạt hạng. Hắn không hề yêu nàng, vậy cớ gì lại muốn cưới nàng?


"Tôi muốn tìm một thám tử một luật sư, cô giúp tôi nhé? Hắn bao nuôi cô bao nhiêu, tôi trả cô gấp ba."


Sơ Tranh nhắn tin cho Thường Lạc, điều điên rồ nhất trêи đời đó là đứng cùng phe với tình địch, nhưng nàng cũng thật vô pháp, hắn đã tính đến vậy, nàng mà đứng ra tìm thám tử và luật sư thế nào cũng vào tai hắn.


Nàng muốn tính đến chuyện ly hôn.


Chương 54: Đệ lục mộng: Ta là tiểu tam (3)

Thám tử do Lý Thường Lạc thuê nên Liêu Phàm không biết được, mỗi ngày đều đặn thám tử đều báo về lịch trình của hắn, còn báo cáo cả các đơn thuốc hắn mua. Sơ Tranh im lặng xem vở kịch do hắn diễn, sau khi nàng biết tất cả rồi, những trò mèo của hắn đều như trò hề trước mặt nàng.


Nếu đã cá chết lưới rách, Sơ Tranh chỉ mong đến ngày hoàn tất thủ tục đơn phương ly hôn với hắn. Ngày xưa khi yêu nhau Sơ Tranh đã nghĩ rằng hai người ở bên cạnh nhau thật hạnh phúc, sự thật chứng minh cho nàng thấy rằng không thể cứ đơn giản bên nhau, lúc đó nàng lại nghĩ cứ như cha mẹ mình tương kính như tân cũng không tệ. Kết quả lại như thế này.


"Cô nói xem, cho tôi uống thuốc để được cái gì?"


Đúng vậy, nguyên phối lúc này đang nằm lười trêи ghế sô pha nhà Thường Lạc, cả ngày cũng không muốn đi đâu làm gì. Điều đáng sợ nhất trêи đời đó chính là khi phụ nữ đứng ở cùng một phe trả lại cho đàn ông những gì họ gây ra. Đến giờ phút này Liêu Phàm còn chưa biết được vợ hắn cùng tiểu tam đã bí mật sau lưng hắn chuẩn bị mọi thứ, quyết cho hắn thân bại danh liệt.


"Ăn táo không?" Thường Lạc lục lọi trong tủ thấy một túi táo mới mua hôm trước, vậy nên cô hỏi thử xem Sơ Tranh có muốn ăn táo không. Chẳng biết từ bao giờ mà nhà cô lại có vị khách bám trụ lâu đến thế, còn nằm đọc báo đợi có táo ăn, vô cùng thong thả.


"Hình ảnh có cả rồi, luật sư cũng ổn cả rồi. Nhưng hai ngày nữa là tới kỉ niệm ngày cưới của bọn tôi đó."


Đem chuyện kỉ niệm ngày cưới ra nói trước mặt nhân tình của chồng, chẳng mấy ai trêи đời có thể làm chuyện này. Vậy nhưng Sơ Tranh lại thấy Thường Lạc rất đáng tin, thứ bản năng quan sát người khác cho Sơ Tranh biết Thường Lạc không phải dạng con gái kia, là một người hoàn toàn xứng đáng cho nàng kết bạn. Chơi với Thường Lạc hai tuần, nàng cũng dần dần quên mất người này chính là do lão công của nàng bao dưỡng. Quan hệ quả thật rất vi diệu.


"Vậy cô tính sao?" Thường Lạc cũng rất muốn nghe thử xem nguyên phối muốn làm gì lão công của mình, biết hắn năm lần bảy lượt ngoại tình mà vẫn còn trong mối quan hệ hôn nhân, đúng là những cuộc hôn nhân dính dáng lợi ích đều khó mà dứt được.


Sơ Tranh nói: "Mời cô đến một chuyến, tặng cho hắn kinh hỉ lần cuối."


"Sơ đại tiểu thư nói sao thì là vậy."


Thói quen của Thường Lạc vẫn là ăn vặt và đọc truyện như bất kì trạch nữ bình thường nào khác, sáng đi chợ mua đồ ăn sáng, trưa ăn trưa, tối đi ngủ, cả ngày chẳng có gì đặc sắc. Nhưng Sơ Tranh lại khác, sáng sớm nàng đều chạy bộ để giữ dáng, sau đó sẽ đi ăn hoặc đi cà phê cùng bạn mình, tối đến nếu có tiệc thì nàng sẽ ăn vận đẹp đẽ đi tiệc, còn không, nàng sẽ ở nhà đọc sách. Hai người như hai thể hoàn toàn đối lập.


"Nếu cảm thấy không muốn lộ diện thì đừng lộ diện. Cũng không nhất thiết phải có cô đâu." Mặc dù có thêm Thường Lạc vở kịch càng thêm phần hay ho.


Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là cho Thường Lạc xuất hiện bên cạnh nàng như một người bạn vào dịp kỉ niệm ngày cưới. Liêu Phàm ra vẻ như rất để tâm đến buổi lễ, mấy ngày hôm nay liên tục nhắc đến, Sơ Tranh nghe mà mệt trong người.


Bữa tiệc tổ chức ở một nhà hàng có tiếng trong thành phố, như mọi năm, hai người đều có phụ huynh đi cùng để gia tăng thêm tình cảm. Với những mối quan hệ nửa lợi ích nửa tình cảm thế này, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức tương đối, ví dụ như sự chân thật cũng là tương đối, không phải một trăm phần trăm đều là nói thật. Nhưng ngoại tình có thể cho qua, còn việc bỏ thuốc Sơ Tranh lại là một vấn đề khác. Đó là cố ý giết người.


Khi Sơ Tranh đang nói chuyện đon đả với ba mẹ mình thì thấy một cô gái mặc chiếc váy màu xanh nhạt dịu dàng đi ngang qua, nàng như ăn phải ngạc nhiên lớn nhất, vội vã vẫy tay: "Thường Lạc! Cô cũng đi ăn hôm nay à?"


"Phải, đang đói bụng nên định đến đây ăn tối một chút thôi."




Lời nói dối hoàn toàn tệ hại và Liêu Phàm cũng nhận ra điều này, được biết đây là nhà hàng sang trọng, những người đến phần ít là gia đình, còn lại đều là các cặp tình nhân. Nếu nàng ta đến đây một là đi hẹn hò, hai chính là đến phá đám, không thể nào một mình vào nhà hàng này để ăn tối một mình được. Liêu Phàm bàn tay để dưới bàn tuôn ra mồ hôi lạnh ẩm ướt, hắn chà tay vào quần âu của mình, im lặng nhìn Sơ Tranh, sau đó để diễn cho khớp hắn bèn hỏi: "Bạn em à?"




"Đúng rồi, ba mẹ, đây là bạn của con, Lý Thường Lạc."


Thường Lạc chỉ cần đứng một chút đã dọa cho Liêu Phàm mặt xanh mặt đỏ, hắn ta tuy tỏ ra không có việc gì nhưng vẫn rất sợ, phải chăng vợ hiền của hắn đã biết được chuyện gì đó?




Ở trong các cuộc hôn nhân dính dáng lợi ích, khi nam nhân ngoại tình thường được bỏ qua dễ dàng, mẹ nàng cũng từng dạy nếu một ngày người đàn ông của nàng thay đổi. Đừng buồn, hãy tạo cho mình một nếp sống mới, có thể có nhân tình bên ngoài nhưng vẫn phải giữa mối quan hệ tương kính với chồng. Vì đây là hôn nhân có dính phải lợi ích, nhưng trước khi dính đến lợi ích Sơ Tranh đã từng rất yêu Liêu Phàm, yêu trước, sau mới nhận ra có lợi ích kèm theo, vậy nên khi hắn phản bội lần đầu nàng đã đau không chịu nổi, lần hai vẫn thấu tim gan, nàng chẳng làm được như lời mẹ dặn, cho đến khi càng ngày tâm càng lạnh nhạt, rốt cuộc cũng trở thành một phiên bản của mẹ mình.


Nói chuyện một lúc Thường Lạc cũng cáo từ ra về, hai người chỉ hẹn nhau hù cho Liêu Phàm giật mình, Sơ Tranh cũng không muốn ba mẹ cô biết chuyện Thường Lạc và Liêu Phàm lén lút sau lưng nhau, ba mẹ cô mà biết Thường Lạc ắt hẳn khó sống.


Cuối ngày Sơ Tranh tặng cho ba mẹ hai bên mỗi người một giỏ quà bên trong có chứa "sự thật", sau đó tiễn họ ra về. Tối đó nàng cũng cắt đứt liên lạc với mọi người, tự mình lên máy bay đi sang nước khác du ngoạn bỏ mặc Sơ gia và Liêu gia loạn lên một nùi. Quyết định ly hôn hoàn thành một nửa, thông cáo báo chí cũng nhờ Thường Lạc làm cho, đem tin tức nàng và Liêu Phàm ly hôn tung ra.


Sơ Tranh đã nghĩ bây giờ nàng có ly hôn cũng không còn gì nuối tiếc, nếu tất cả Thường Lạc làm chỉ là để danh chính ngôn thuận bước vào Liêu gia, đó là lựa chọn của nàng ấy, nàng không muốn cản. Nhưng nàng sẽ buồn vì mất đi một người bạn, mặc dù người bạn này đến với nàng trong tình huống rất đặc biệt.


Nàng ra nước ngoài một tháng, Thường Lạc báo với nàng mọi thứ đã xong nàng mới từ nước ngoài trở về, vẫn chưa về Sơ gia vội mà trú tại nhà Thường Lạc.


"Hắn ta phản ứng thế nào? Tôi ở nước ngoài không muốn vào đọc báo trong nước."


Thường Lạc bật cười: "Hắn đương nhiên là cứng họng, phóng viên hỏi gì đều phất tay rồi bỏ đi. Tin tức ngoại tình lộ ra cho nên giá cổ phiếu bị tuột xuống, còn lộ ra Liêu gia thực chất không còn phồn vinh như xưa, tất cả chỉ là vỏ bọc để thu hút mọi người mua cổ phiếu. Lần này Liêu gia thật sự thua lớn."


"Đụng đến cô là xui xẻo cho hắn rồi." Sơ Tranh hơi trầm tư.


"Là do đụng đến cô."


"Tôi?"


Thường Lạc gật đầu: "Phải, là do đụng đến cô nên tôi mới phải hạ độc thủ đem chuyện của Liêu gia phá cho hỏng bét."


Sơ Tranh im lặng nghe Thường Lạc nói, nàng đã nghe một ít lại càng muốn nghe thêm.


"Vì trách nhiệm của tôi là phải bảo vệ cô."


Người nói đúng nghĩa, người nghe lại đỏ mặt chẳng hiểu vì sao.


Chương 55: Đệ lục mộng: Ta là tiểu tam (4)


"Thường Lạc, hôm nay có người trả rất nhiều tiền muốn gặp con, chú nói con nghỉ rồi nhưng người ta vẫn muốn mời con đến một chuyến. Không biết tối nay tám giờ con đến được không?"


Vị chủ quán bar này là bạn của Lý Thường Lạc, nghe đâu ngày trước lúc Lý Thường Lạc vẫn còn trong quán đã được ông ấy chăm sóc rất tốt, sau này vì được bao nuôi nên giải ước, nhưng chung quy tình nghĩa vẫn còn. Thường Lạc ngẫm nghĩ thử xem là ai muốn gặp cô, còn chi nhiều tiền đến như vậy.


"Là Liêu Phàm đúng không chú? Nếu là ảnh thì nói con không muốn gặp."


Chú Trịnh liền nói: "Không phải, là phụ nữ."


"Tên gì ạ?"


"Chú cũng không biết, nhưng khách đảm bảo chỉ có một mình, là nữ."


"Vậy cũng được, tối nay con ghé." Dù sao nữ với nữ cũng không thể nảy sinh ra việc gì, bản thân của Thường Lạc một lần được buff võ, cô đương nhiên không sợ.


Tiếng cửa mở lạch cạch, Sơ Tranh đi vào trong nhà cởi đôi giày cao gót của mình ra đặt trêи kệ dép, nàng đã ở đây gần một tháng nhưng vẫn chưa có quyết định rời đi, căn nhà nhỏ này lại khiến nàng lưu luyến đến thế.


"Sáng mai đi câu cá không?"


"Ở bờ sông gần đây hả?"


"Không, ở trêи thuyền riêng của tôi. Sáng mai dậy sớm mình đi câu, trưa nướng cá ăn, tối về."


Thường Lạc gãi gãi cằm: "Thuyền riêng?"


"Phải a, mới mua."


Vị khách này của cô giàu có vậy mà lại chẳng muốn tìm nhà khác sinh sống lại muốn chọn một căn hộ nhỏ nhắn của cô. Thường Lạc căm phẫn, quyết định tháng sau còn ở nhất định đòi nàng ấy tiền nhà.


"À, tối nay tôi đi công chuyện một chút."


Sơ Tranh cởi áo khoác ra để lộ bên trong là một chiếc áo mỏng màu trắng, trời thì lạnh mà nàng ấy lại phong phanh thế kia.


"Đi đâu?" Bình thường Thường Lạc không hề có thói quen giải trí, cũng không hề có bạn, nói đi công chuyện Sơ Tranh cũng không biết nàng ấy đi đâu.


"Đi một lát liền về."


Tối đó Thường Lạc mặc một chiếc váy màu đen không quá gợi cảm cũng không quá kín đáo, cô búi mái tóc xoăn dài của mình lên, cố định bằng một dây cột chun hoa. Sơ Tranh nhìn cô chuẩn bị đi chơi bằng đôi mắt híp lại khó chịu, đi chơi thôi mà, cần gì phải xinh đẹp đoan trang đến vậy?


"Cho tôi đi cùng với, ở nhà một mình chán lắm."


Thường Lạc nhìn qua kính thì biết được Sơ Tranh lại giở trò, nàng ấy ban sáng vừa mới đi chơi về, cũng không phải dạng ở nhà một mình buồn chán như nàng ấy nói.


"Đi một tiếng liền về, cô chịu khó ở nhà một chút nha."


"Thật không? Một tiếng về thật thì tôi đợi cô."


Thường Lạc cho son vào trong túi xách, mỉm cười: "Cô càng lúc càng giống vợ tôi rồi đó."


Thế là Sơ Tranh phất tay đuổi tà ra khỏi nhà ngay lập tức.


Bên trong quán bar H, nhạc xập xình đinh tai nhức óc người nghe, ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ chói mắt, Thường Lạc ngó dáo dác vào bên trong xem thử chú chủ quán bar là ai, khách nhân của mình là ai. Đang nhìn lơ ngơ thì có người gọi cô: "Lạc tỷ! Hôm nay chị lại làm rồi hả?"


"Không, chỉ đến hôm nay thôi"


"Khách đợi chị ở quầy bên kia."


Cậu nhóc chỉ tay về phía bên kia, Thường Lạc nhìn hướng tay thì thấy có một người phụ nữ đang ngồi quay lưng lại hướng mình. Đúng thật như ông chủ nói, người bỏ ra nhiều tiền để thuê cô chính là nữ nhân. Cô đi lại gần chỗ của nàng ấy, kéo ghế ra định ngồi xuống thì phát hiện ra người kia là ai.


"Là em?"


Còn ai khác chính là Phó Ly Ca, người hẹn cô kiếp sau sẽ gả cho cô.


"Là dì." Ly Ca nhoẻn miệng cười, nụ cười duyên dáng từ lâu chưa xuất hiện. Thường Lạc thấy nụ cười ấy mà ngẩn ngơ, chỉ mới vừa quen biết lại tưởng như quen nhau từ muôn kiếp.




Cô tự gọi cho mình một ly rượu, bình thường Thường Lạc chẳng bao giờ uống rượu cho nên chỉ gọi loại thường nhất. Người pha chế đặt lên bàn cô một ly rượu, vui vẻ như thể cậu ta là bạn lâu năm của cô.


"Diêm đế trở lại rồi, Vịnh Thi lại đi nên dì phải lên đây làm việc một mình, tiện đường ghé thăm con một chút." Ly Ca nói ra lý do vì sao nàng lại có mặt ở đây hôm nay, giấu đi nỗi nhớ da diết của mình dành cho con bé.


Thường Lạc nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Ly Ca, trong lòng nhớ nhung đến gợn sóng, cô không biết người phụ nữ này là ai, cũng không biết vì sao mình lại phản ứng với nàng ấy như vậy nhưng cô biết đối với bản thân, người phụ nữ này ắt hẳn có vị trí rất quan trọng.


"Kiếp này có thể cưới tôi chưa? Tôi muốn cưới em."


"Ngốc quá" Ly Ca nhấp một ngụm rượu cảm nhận vị đắng chát của chúng len lỏi trong cổ họng, sự ấm nóng của rượu khiến cho bao tử của nàng xót xa, cả kiếp trước, kiếp này nàng cũng chỉ mượn được một vài khoảnh khắc ngắn ngủi hạnh phúc. Gả cho Thường Lạc… đó là chuyện hết sức xa vời.


Đang nói chuyện thì Thường Lạc cảm thấy hơi lạnh từ phía sau xộc tới, cái lạnh khiến cho lông tơ của cô nhất loạt nổi lên. Cô quay đầu nhìn lại thì thấy Sơ Tranh đang đứng sau lưng, bộ dạng hệt như đang bắt gian tại giường.




"Hôm nay tiếp cả khách nữ rồi à?" Sơ Tranh lạnh lùng hỏi.


"Bạn tôi… Cô không ở nhà ngủ sao?"


Ly Ca ngồi im lặng, thần không hay quỷ không biết mà nốc cạn ly rượu của mình.


"Có loại bạn trả tiền cho bạn mình để gặp gỡ? Không phải tôi nói Liêu Phàm cho cô bao nhiêu tôi cho cô gấp ba sao, cũng không thiếu đến độ này!" Sơ Tranh càng nghĩ càng giận, mở đầu của việc gặp gỡ chỉ là uống nước cùng nhau, sau đó lại dắt díu đi làm chuyện gì riêng tư, càng nghĩ Sơ Tranh càng giận. Ngay cả nàng cũng không phát giác được bản thân đang vô lý đến độ nào.




"Thật sự là bạn tôi mà, Sơ Tranh, đây là Phó Ly Ca." Thường Lạc thấy Sơ Tranh sắp sửa khởi đầu chiến tranh thế giới, vậy nên cô nhanh chóng hoá giải khuất mắt của hai người.


"Chào em, chị là Phó Ly Ca." Bàn tay của Ly Ca đưa ra trong không trung, nàng còn nghĩ người kia sẽ không bắt lấy, không ngờ nàng ấy lại nắm lấy bàn tay cô, vui vẻ giới thiệu: "Còn em tên Sơ Tranh."


"Đã bảo đi một tiếng trở về làm việc nhà, bây giờ đã là gần hai tiếng. Nhà cửa bừa bộn cả lên rồi." Sơ Tranh miệng nói thế này nhưng lòng nghĩ thế khác, đây là chiêu dằn mặt tình địch của nàng, chủ yếu cho nữ nhân kia biết Thường Lạc và nàng đang sống chung với nhau.


Ly Ca giữ nụ cười trêи môi, bình tĩnh hệt như phong ba bão táp cũng không khiến nàng mảy may động dung.


"Chị muốn dùng thêm rượu không?" Bồi bàn hướng Ly Ca hỏi, muốn phần nào hoá giải không khí căng thẳng nơi này.


Ly Ca nói: "Chị không dùng thêm rượu, mang cho chị một ly giấm."


Chương 56: Đệ lục mộng: Ta là tiểu tam (5)

Vẫn là điệu nhạc xập xình của quán bar nọ, Ly Ca ngồi chống tay lên cằm buồn buồn nhìn hai người họ mặt nặng mày nhẹ với nhau, nàng biết bản thân nàng chỉ là một linh hồn bị lưu đày, nàng biết là Thường Lạc phải làm nhiệm vụ và yêu thương người khác nhưng trái tim nhịn không được mà âm ỉ đau. Nói nàng hết yêu Thường Lạc đó là chuyện bất khả thi nhất trêи đời này, nàng yêu Thường Lạc, còn trước cả khi Thường Lạc thật lòng thật dạ yêu thương nàng.


"Về được chưa?" Sơ Tranh uống cho hết ly nước lọc của mình, ngồi nãy giờ chỉ một tiếng mà đối với nàng hệt như một thế kỉ. Nàng biết tư vị trong lòng của nàng tất cả đều có thể gọi là ghen tuông, nàng ghen trước khi nàng phát hiện ra bản thân mình có chú ý đến Thường Lạc, là vì ghen nên mới biết bản thân mình có chút yêu thương.


Nàng yêu tiểu tam của chồng mình. Sống chung với Thường Lạc một thời gian, được ở cạnh Thường Lạc, sáng cùng nhau ăn, trưa cùng nhau chơi, tối cùng nhau đi dạo, chẳng biết tự bao giờ lại quen thuộc với nhau, chẳng biết tình cảm bắt đầu bén rễ từ bao giờ, chỉ thấy trái tim dần dần không còn là của mình. Sơ Tranh biết mình lại rơi vào lưới tình một lần nữa.


Vậy nên nàng ghen, nàng không thích nữ nhân tên gọi Ly Ca này, nàng cũng không thích Thường Lạc đối tốt với ai ngoài nàng. Sự ích kỉ lại một lần nữa tìm đến với Sơ Tranh, khiến nàng bị dày vò trong sự khổ sở.


"Vậy về thôi." Thường Lạc lưu luyến nhìn Ly Ca một chút, cô thấy nàng ấy nhìn mình bằng ánh mắt chần chừ, trong ánh mắt ấy như chứa cả thiên ngôn vạn ngữ.


Sơ Tranh gật đầu: "Đi vệ sinh chung không?"


"Cô đi đi."


Sơ Tranh chợt nhớ lại mình đi vệ sinh tức là chừa cho hai người này một không gian riêng, nhưng lỡ đâm lao rồi lại chẳng thu lại được, đành phải đứng lên đi vệ sinh. Mặc dù bước đi của Sơ Tranh khá khoan thai, hệt như chẳng hề để tâm nhưng mỗi bước đều rất nhanh, sớm đi sớm trở lại, không cho Thường Lạc có thời gian tình tình tứ tứ với người khác.


Thường Lạc nhìn Ly Ca, đột nhiên lại khó xử vô cùng: "Em…"


"Dì hiểu mà, chuẩn bị áo khoác về đi." Ly Ca cười, nàng lúc nào cũng như vậy, mặc dù bên trong có vụn vỡ thế nào ngoài mặt vẫn giả một nụ cười.


"Em cũng về cẩn thận… Xin lỗi… có vài thứ tôi không thể nào tự quyết được…"


Ly Ca cũng đứng lên lấy áo khoác sau ghế của mình, nàng bật cười: "Không cưới được kiếp này thì hẹn ở kiếp sau vậy."


"Tôi không biết mình đã bị quên đi những gì… Nhưng tôi biết em đối với tôi hẳn là rất quan trọng, em nói tôi nghe giữa chúng mình là quan hệ gì đi được không?"


"Là dì cháu."


Thường Lạc ho khù khụ, kết quả hoàn toàn trái ngược những gì cô nghĩ. Nhưng người kia thấy cô ho sù sụ có đưa tay định vỗ lưng cô thì Sơ Tranh xuất hiện, nàng ấy nhanh chóng cản Ly Ca, tự mình vuốt lưng cho Thường Lạc đỡ ho.


Lúc này Thường Lạc như đứng giữa hai thái cực, bên nào cũng nặng không biết phải làm sao. Ly Ca biết ý nên chào tạm biệt hai người họ rồi ra về, đi đến góc khuất trực tiếp biến mất. Sau khi Ly Ca đi rồi mặt Sơ Tranh bỗng chốc tối đen lại như mực, hai người không ai nói ai trêи suốt cả quãng đường đi, Thường Lạc vừa chạy xe vừa nhìn thử xem nét mặt của Sơ Tranh như thế nào, cô thấy gương mặt của nàng ấy so với than còn đen hơn.


Hai người về nhà với bầu không khí yên ắng đến kinh dị, Thường Lạc cất áo khoác lên móc treo, đi vào phòng thay quần áo dài ra bằng một bộ đồ ngủ bằng vải mỏng. Sau khi thay xong cô lục tục ra bếp rót một ly nước lọc cho Sơ Tranh, mỗi khi nữ nhân giận dỗi là một lần nan giải, Thường Lạc cũng không biết làm sao.




"Uống nước đi…" Thường Lạc đưa nước cho Sơ Tranh nhưng nàng ấy không nhận, ly nước cứ vậy đứng yên trong không khí, khiến Thường Lạc cầm đến mỏi tay.


"Người đó là ai?"


Thường Lạc cầm ly nước mà tay càng ngày càng nặng, cô nói: "Là bạn tôi, tôi nói rồi mà."


"Tôi thì thấy giống người yêu hơn, cô có cảm giác với người ta?" Sơ Tranh nhận lấy ly nước của Thường Lạc, nàng cầm nó trêи tay, ly nước cầm càng lúc càng chặt.




"Tôi không có nhiều kí ức về Ly Ca, nhưng có vẻ như tôi muốn kết hôn với em ấy." Đây là những gì thật lòng Thường Lạc nghĩ, những kí ức về Ly Ca của cô không nhiều, hai người chỉ gặp nhau ba lần, nhưng Thường Lạc thấy bản thân muốn cưới người ấy, không cần biết số câu mà hai người đã nói với nhau là bao nhiêu, cô vẫn muốn cưới, lạ lùng là thế.


Sơ Tranh cười một tiếng lạnh nhạt, tuy là cười nhưng trong lòng chẳng hề có chút gì vui tươi: "Không có kí ức… muốn kết hôn…"




"Đi ngủ thôi, đừng nói chuyện này nữa." Thường Lạc ý muốn Sơ Tranh đi ra khỏi phòng mình, nhưng nàng ấy lại kéo chăn nằm xuống giường, mặc cho cô đang đứng đực ra một chỗ. Cuối cùng hai người nằm chung với nhau trêи giường, Thường Lạc biết được rằng tối đó Sơ Tranh không ngủ, cả đêm nàng ấy hết nghiêng sang bên trái rồi lại nghiêng sang bên phải. Có phải là tại cô chọc nàng ấy không vui?


Mấy ngày sau đó Sơ Tranh cũng không nói chuyện với Thường Lạc một tiếng nào, hai người vẫn sống chung một nhà, vẫn ăn sáng ăn trưa cùng nhau, vẫn là những thói quen cũ, Thường Lạc đọc truyện nàng sẽ xem tivi, Thường Lạc nấu ăn nàng sẽ rửa bát, nhưng hai người lại lạnh nhạt như người dưng. Nếu Sơ Tranh đã dọn đi và sống cuộc sống riêng của mình có lẽ Thường Lạc sẽ không thấy nặng nề, nhưng nàng ấy ở lại và hai người phải giữ sự im lặng lạ lùng với nhau, Thường Lạc có chút nhớ Sơ Tranh của những ngày trước, một Sơ Tranh có chút ngốc nghếch và chân thật.


"Ngày mai có muốn đi câu cá?" Sơ Tranh hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng mấy hôm nay.


Thường Lạc đang xem truyện tranh cũng ngừng lại, cô gật đầu: "Được, mai mấy giờ?"


"Ngày mai chiều đi, cô có bao giờ câu cá ban đêm không?"


"Chưa bao giờ."


Ra đường Thường Lạc còn ít ra, đừng nói là đi câu cá ban đêm, đương nhiên là cô chưa bao giờ đi.


Sơ Tranh nói: "Vậy ngày mai mình đi câu cá đêm."


"Bằng thuyền của cô? Ngồi suốt đêm được không đó?"


Sơ Tranh ngẩn người một chút, sau đó sờ sờ cằm của mình ra vẻ như đang suy tư: "Cô nói cũng phải, không biết thuyền có ngồi được suốt đêm không? Sợ đang câu cá nó chìm thì khổ."


"Cô biết bơi không?" Thường Lạc là một cá nhân chưa hề học bơi, vậy nên phải hỏi trước liệu Sơ Tranh có thể cứu mình không, nếu không cô phải suy nghĩ lại.


"Biết bơi, mua cho cô cái áo phao, ngày mai cô cứ mặc vào lỡ đâu té xuống nước cũng đỡ sợ."


"Hay là chúng ta câu ở bờ sông đi, cô nói nghe thấy nguy hiểm quá." Đương nhiên là Thường Lạc sợ chết, tiểu cường cũng phải sợ chết, làm sao cô có thể không sợ?


Sơ Tranh khinh bỉ: "Đừng nói cô nhát đến vậy?"


"Cũng… cũng không có!" Thường Lạc gân cổ lên hệt như một con thiên nga kiêu ngạo, cố gắng che đi nội tâm yếu ớt của mình. Sơ Tranh thấu triệt hết tất cả nên nụ cười càng lúc càng đậm: "Không sợ thì mai cứ đi thôi."


Chương 57: Đệ lục mộng: Ta là tiểu tam (6)

Khi đứng ở bến sông Thường Lạc mới phát hiện ra "thuyền" trong miệng người giàu có là như thế nào. Một chiếc du thuyền màu trắng sang trọng đậu ở bến, thật ra hôm trước nghe Sơ Tranh nói mua thuyền Thường Lạc chỉ nghĩ là một chiếc thuyền gỗ nhỏ chuyên dùng đi câu cá, cũng không phải "thuyền" dạng này. Vậy nên hôm qua cô mới ngây ngô hỏi có rớt xuống sông không, người kia còn bảo để đem áo phao cho cô.


Sơ Tranh mỉm cười: "Áo phao để ở trêи thuyền, xíu mang cho cô mặc."


Đương nhiên là Thường Lạc biết đây là câu nói đểu, nhưng chấp nhất từng câu là điều Thường Lạc không muốn, vậy nên cô nhẫn! Không mất mặt xíu nào.


Buổi chiều dần về tối, hai người ngồi bên mạn thuyền cùng nhau câu cá. Môn câu cá này không phải môn ưa thích của Thường Lạc, ngồi cả buổi cũng không câu trúng một con cá nào, Sơ Tranh lại khác, cá ở xô của nàng ấy gần chạm mốc đầy xô, có vẻ như nàng ấy vừa có kĩ năng lại vừa có may mắn.


"Ăn cá nướng không?" Đôi mắt của Sơ Tranh híp lại, hỏi Thường Lạc một câu.


"Biết làm không?"


Sơ Tranh mở mắt to ra, nàng không tin Thường Lạc lại xem thường khả năng nấu nướng của nàng đến vậy: "Sơ đại tiểu thư không những biết câu cá còn biết làm cá a~"


Thường Lạc trả lời có nàng liền giao cần câu lại cho nàng ấy, đem xô cá ra phía sau thuyền đổ xuống thùng to hơn. Sơ Tranh tìm xem con cá nào lớn nhất, nàng chọn một con vừa béo vừa khỏe cầm lên. Tuy là cá trơn nhưng Sơ Tranh vẫn bắt chúng được đến nơi sơ chế. Thường Lạc cũng vứt cần câu nằm yên vị tại chỗ, cô xuống sau mạn thuyền gác đầu vào vai Sơ Tranh nhìn nàng ấy thuần thục làm cá.


"Cô giỏi làm cá quá…"


Mặc dù bên vai của Sơ Tranh nặng trĩu nhưng nàng lại không muốn đem cái đầu nặng nề kia bỏ ra, chỉ cố gắng làm cá khéo một chút không làm Thường Lạc khó chịu: "Làm quen rồi."


"Em thích câu cá lắm sao?"


"Gọi bằng em hả? Biết chị đây bao nhiêu tuổi không?"


Thường Lạc bật cười: "Vậy chị đây bao nhiêu tuổi vậy?"


"Hai tuổi."


"Ngốc." Thường Lạc phì cười, cô bắt đầu đi nhóm than để có lửa cho Sơ Tranh nướng cá. Sau khi làm cá xong Sơ Tranh cho một ít gia vị để ướp rồi nướng trêи than đỏ. Hai người cùng nhau bày biện vài lon bia để trêи bàn, chờ đợi cá chín cùng nhau ăn.


Cần câu vẫn nằm im lìm không có chút động tĩnh, cá trêи lò than dần dần chín, Thường Lạc canh chín liền bỏ ra dĩa, dùng đũa gắp một ít bỏ vào miệng cảm nhận vị tươi của cá vừa chín tới. Ngon hơn cả bất kì mỹ vị nào Thường Lạc đã từng ăn qua. Đến mức cô nhịn không được mà giơ ngón cái lên khen ngợi, Sơ Tranh được khen mũi cũng đỏ lên, nàng nấu đương nhiên ngon.


Hai người cùng nhau vừa ăn cá vừa uống bia, chẳng mấy chốc số bia trêи bàn vơi đi phân nửa. Thường Lạc gắp một ít cá cho vào miệng, lại uống thêm một ngụm bia to, hai người vừa ăn vừa cười nói quên hẳn mấy hôm trước còn cãi nhau vì chuyện cô nàng mang tên Phó Ly Ca kia.


Gần về mười hai giờ, bia trêи bàn của cả hai cũng không còn chút nào. Thường Lạc thấy cần câu bắt đầu có chút động tĩnh, cô ra hiệu cho Sơ Tranh im lặng để cô xem có phải cá cắn câu không. Đúng thật là có cá, cần câu càng lúc càng động mạnh hơn, Thường Lạc thu dây kéo cá lên trong sự hào hứng, câu từ chiều đến giờ cô mới dính được một con.


Chú cá có vẻ rất béo, Thường Lạc thu dây đến mệt mỏi mà vẫn chưa thấy chú ngóc lên được mặt nước. Sơ Tranh thấy thế bèn phụ Thường Lạc nhấc cần lên cao hơn, cuối cùng cùng cũng thấy được cá bị câu lên.




"Nhanh lên Thường Lạc!" Sơ Tranh vui mừng hối thúc Thường Lạc mau mau, có vẻ cá này rất to, rất ngon.


Mồ hôi Thường Lạc rịn ra ở trán, khi cá được ngay ngắn vào xô rồi cô mới ngồi xuống ghế thở ra một phen. Bộ môn này có vẻ không hợp với cô lắm.


Để ăn mừng chiến thắng hai người lại uống thêm vài lon nữa, đến mức Sơ Tranh phải kéo Thường Lạc vào bên trong du thuyền để tránh trường hợp say quá rớt xuống sông. Bình thường Thường Lạc không phải là người hay uống bia, nhưng khi cô đã uống rồi lại càng muốn uống thêm, số bia là Sơ Tranh mang theo đã uống hết, chỉ còn bia ở trong tủ lạnh của chủ du thuyền để lại.




Sơ Tranh nấc lên một tiếng, nàng giành lấy lon bia không cho Thường Lạc tiếp tục khui: "Đừng mà, uống không nổi đâu."


"Một hai lon nữa vẫn được…" Thường Lạc cố chấp lấy lon bia nặng đô của chủ du thuyền ra uống, Sơ Tranh cản không nổi bèn phụng bồi nàng ấy uống. Hai người uống đến độ Sơ Tranh cũng muốn ói ra cho nhẹ bụng, Sơ Tranh thường uống rượu, không hay uống bia, hôm nay uống bia với Thường Lạc mới thấy uống bia cũng có điểm vui vẻ, thì ra vui đến thế.




Thường Lạc cười ngây ngô hướng Sơ Tranh nói: "Sơ Tranh… Sư phụ hết giận chưa?"


"Ta… cái gì mà sư phụ…" Sơ Tranh cũng quá say để có thể hiểu rõ những gì Thường Lạc nói, hai người ông nói gà, bà nói vịt, chẳng ai hiểu ai.


"Không phải nói mang… hức… mang giày bồn hoa đau chân sao… Còn mang làm gì…" Thường Lạc đỏ cả mắt, càng nói càng loạn.


Sơ Tranh nhìn xuống chân mình, ngạc nhiên hỏi: "Bồn hoa nào dưới chân… Mình có bồn hoa ở nhà thôi…"


"Lại, vợ yêu, lại đây Thường Lạc ăn một cái nào." Thường Lạc nhảy xổ vào người Sơ Tranh, hôn lấy hôn để lên cổ nàng ấy hệt như một con chó nhỏ bị bỏ đói lâu ngày, cô nói thì thầm: "Trắng đẹp thơm…"


Sơ Tranh đỏ ửng hết cả mặt, nàng giữ Thường Lạc lại không cho động trêи người mình: "Không được, Thường Lạc, tỉnh táo lại!"


"Mm hm…" Thường Lạc ậm ờ trong miệng, tuy là đồng ý với Sơ Tranh nhưng bàn tay vẫn phủ lên trước ngực của nàng ấy, sờ sờ nắn nắn hai khoả trắng nộn mềm mại kia.


Sơ Tranh đương nhiên là không cho phép Thường Lạc dám động đến mình trước khi nói lời yêu, nàng nói: "Thường Lạc! Ngươi động đến ta thì ngươi gặp xui rồi đấy!"


Thường Lạc lại ừm hửm trong miệng, sẵn tiện đẩy Sơ Tranh ngạo kiều nằm xuống giường. Cô như vô cùng quen thuộc luồn tay vào váy của nàng ấy cởi đi nội y mỏng manh, để lộ ra toà thiên nhiên tươi đẹp mà cô yêu thích. Cô đem váy hất lên trêи khiến váy che đi mặt Sơ Tranh, Sơ Tranh phủi váy đi, vừa phủi xong liền a lên một tiếng thống khổ, người kia đang đánh lén tiểu huyệt của nàng!


"Ưm… Lạc…"


Sơ Tranh rêи rỉ càng lúc càng nặng nề hơn, nàng bặm môi không cho mình phát ra tiếng nhưng càng bặm môi hơi thở của nàng lại dồn dập bán đứng nàng. Thường Lạc lúc này đang ở giữa hai chân của người kia, yêu thương uống lấy từng chút từng chút một vị ngọt ngào của nàng ấy. Càng hôn càng khiến cho Sơ Tranh vội không chịu nổi, vì đang lênh đênh giữa sông nên Sơ Tranh cũng không ngại phát ra âm thanh.


"A~ Lạc, đừng hôn nữa…" Sơ Tranh run rẩy, uốn éo cơ thể tránh Thường Lạc, cảm giác vui sướиɠ như đang dìm lấy cơ thể nàng, hệt như đang bay, hệt như đang bơi, kɧօáϊ hoạt tận cùng.


"Gọi một tiếng lão công tôi sẽ không tiếp tục hôn em…"


Sơ Tranh cả người đều dần dần đỏ lên, nàng cắn chặt môi dưới của mình suy nghĩ, cuối cùng cũng thốt ra được câu: "Lão công… ngừng lại đi…"


Đúng là Thường Lạc không tiếp tục hôn, nhưng không có nghĩa tay không cắm, ngón tay bắt đầu ra ra vào vào điêu luyện, đem người bị ăn vui hoan đến tận sáng.


Chương 58: Đệ lục mộng: Ta là tiểu tam (7)

Cả một đêm Thường Lạc đều như có sức mạnh vô biên, mặc cho Sơ Tranh có cố gắng từ chối thế nào vẫn bị ăn đến không còn manh giáp. Sơ Tranh nằm trêи giường ngủ thϊế͙p͙ đi lúc nào không biết, mục đích của nàng chính là đi câu cá, bây giờ lại bị nằm trêи thớt mặc cho người khác tùy ý chém giết.


Sáng đến Thường Lạc thức dậy mà đầu nặng như đeo chì, cô ngồi trêи giường nhìn bên dưới giường là quần áo vương vãi, bia thì rớt bên dưới sàn, phần dư của bia đổ ra sàn loang lổ lại, do để qua đêm nên đã khô gần hết. Cô lật đật nhìn sang bên cạnh mình thì thấy Sơ Tranh đang nằm che chăn ngủ, chết thật, tình tiết cẩu huyết gì thế này? Thường Lạc vò đầu bứt tóc.


Len lén mở chăn ra xem thì Thường Lạc chính thức chết lâm sàn, tối qua hai người đã hành sự, vậy mà cô còn nghĩ đó là một giấc mơ. Thường Lạc a Thường Lạc, rượu vào loạn tính như cô không nên động vào bia thêm một chút.


Những lúc như thế này Thường Lạc thường thấy nam chính ngồi trầm ngâm hút thuốc, bây giờ cô mới hiểu tại sao lại như thế, nếu không hút thuốc hay làm chuyện gì khác để tâm trí có thể thư giãn một chút suy nghĩ những chuyện cần suy nghĩ, có lẽ nam chính đã la hét ầm trời.


"Thường Lạc, cô đang làm gì vậy?" Sơ Tranh mắt mũi còn không tỉnh hẳn, nàng dụi dụi mắt mình hỏi Thường Lạc.


Vốn Thường Lạc đang muốn tập đốt một điếu thuốc để hút, có lẽ thuốc sẽ khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Nghe Sơ Tranh hỏi mình cô mới ấp úng trả lời: "Hút… hút thuốc…"


"Hút thuốc là không tốt, nhưng cô đốt đũa để hút cũng lạ đấy." Sơ Tranh lại nằm xuống giường kéo chăn lên giả vờ ngủ, nội tâm kêu gào không biết phải Thường Lạc đang thấy hối hận không. Nàng thà là hai người chưa phát sinh chuyện gì còn hơn Thường Lạc cảm thấy hối hận vì đã lỡ phát sinh chuyện với nàng, làm như vậy khiến nàng nhục nhã biết bao nhiêu.


Thường Lạc nhìn xuống tay thì thấy mình đang cầm một cây đũa gãy định hút, ban nãy rõ ràng là thấy điếu thuốc của ai đó để trêи bàn. Cô ném cây đũa xuống sàn, đầu óc rối bời không biết gỡ thế nào.


"Sơ Tranh…"


"Nếu nói xin lỗi thì không cần, tình một đêm mà, đừng nói xưa giờ cô không có tình một đêm nha."


Rõ ràng là trong lòng là biển trào, sóng dữ, vậy mà Sơ Tranh lại dối lòng nói một câu cười cợt xem nhẹ chuyện này, rõ ràng là tổn thương lại giả vờ chẳng sao, nàng không để tâm. Nàng sợ, sợ nhất là Thường Lạc vì nghi kị chuyện này mà rời xa nàng, sợ nhất là mất đi Thường Lạc.


"Xin lỗi em…" Thường Lạc cũng không biết gì hơn một câu xin lỗi, tối qua uống quá say mà mạo phạm nàng ấy, đây là chuyện cô không muốn.


Sơ Tranh bật cười: "Thần kinh bệnh! Ngủ có một đêm, đừng nói lại nghĩ chúng ta yêu nhau nhé?"


Đừng nói cô không có một chút tình cảm nào với tôi, trái tim tổn thương biết mấy.


"Ngủ thêm chút nữa đi, sao cô thức sớm thế?"


Sao không ôm tôi thêm chút nữa… Đừng nói cô không thương tôi dù một chút.


Những thứ trong đầu Sơ Tranh lại không giống những lời thốt ra khỏi miệng nàng, nàng cần Thường Lạc, nàng yêu Thường Lạc, nhưng nàng rất sợ người ấy sẽ không đáp lại mình. Bước qua một mối quan hệ tan vỡ, Sơ Tranh sợ bản thân lại rơi vào một mớ sai lầm khác. Nàng chính là chim sợ càng cong, chẳng dám đậu nơi nào.


"Tôi sẽ chịu trách nhiệm…" Thường Lạc gãi gãi đầu gối của mình, bộ dạng ấp a ấp úng: "Nếu đã lỡ rồi… Để tôi chịu trách nhiệm em."




"Đã bảo tình một đêm! Đừng thương hại tôi nữa, tôi biết là tôi tệ hại rồi!"


"Không có! Sơ Tranh… em không có tệ." Thường Lạc càng nói càng vội, đương nhiên là Sơ Tranh không tệ. Người như nàng ấy có mơ Thường Lạc cũng không nghĩ bản thân có thể với tới, nàng ấy là nhân trung long phụng, là chim phụng hoàng trong loài người hỗn độn này. Nàng ấy nếu yêu nữ nhân đã có thể có những người so với cô càng đẹp hơn, càng tài giỏi, trong sạch hơn. Đương nhiên Sơ Tranh đối với Thường Lạc không hề tệ hại, có thể nói Thường Lạc thường xuyên cảm thấy Sơ Tranh hơn mình, cô đương nhiên không xứng với nàng ấy.




"Đừng chú ý đến chuyện này được không? Chúng ta cứ làm bạn như vậy được không… Tôi thật sự không muốn phá hỏng cô…" Sơ Tranh như đang van nài, nàng không muốn tình bạn của hai người lại vì chuyện này mà phá vỡ, cũng không muốn Thường Lạc bỏ rơi nàng.




Thường Lạc cắn cắn môi dưới của mình, suy nghĩ một chút liền nói: "Em thấy tôi thế nào? Thường Lạc tôi không phải người hay tiêu pha bừa bãi, nhất định sẽ chăm sóc em tốt. Tôi làm việc nhà cũng được, em đừng sợ sau này phải làm việc nhà. À… Tôi nhất định sẽ đi làm nuôi em, không để em cảm thấy giữa chúng ta có điều gì không cân xứng… Tôi…"


"Chắc chứ?"


"Chắc." Thường Lạc gật đầu.


Sơ Tranh cũng gật gù theo: "Vậy được, cứ như vậy đi. Dù sao cưỡng hϊế͙p͙ người xinh đẹp tài giỏi như tôi cũng phải đi tù, yêu tôi xem như là đi tù cũng được. Hạnh kiểm tốt sẽ được thông qua."


"Ngủ thêm một chút nữa đi, ban nãy em nói buồn ngủ mà."


Trong lòng Sơ Tranh có chút vui sướиɠ, đúng là yêu vào có khác, nói chuyện cũng khiến lòng của nàng mềm nhũn ra. Nàng ngay lập tức đắp chăn ngang người chuẩn bị ngủ, thứ lỗi cho nàng yêu vào cũng chẳng có tiền đồ, nàng lúc nào cũng là một chú ruồi ham mê mật ngọt.


Bên ngoài trời đã sáng hẳn, Thường Lạc đứng dậy kéo rèm kín mít lại để cho nắng không làm phiền Sơ tiểu công chúa của mình, để cho nàng ấy yên giấc. Che chắn cẩn thận xong mới nằm xuống giường kéo chăn cùng ngủ, dư vị của rượu vẫn còn trong người, khiến cho Thường Lạc tỉnh táo chẳng được bao nhiêu lâu lại buồn ngủ trở lại.


Cô ôm người kia vào lòng, dụi đầu mình vào hõm cổ của nàng ấy cùng ngủ. Nếu đã lỡ làm chuyện vợ chồng, Thường Lạc cũng phải bảo vệ nàng ấy cả đời, cũng chẳng cần phải rời xa nàng ấy làm gì. Huống hồ Thường Lạc cô còn có tình cảm với nàng ấy.


Hai người ôm nhau nằm trêи giường cùng ngủ, nắng có lên cao như thế nào cũng chẳng quan tâm. Ngày hôm nay hai người quyết định mối quan hệ quản ngục và tù nhân, muốn sống cùng nhau đến khi nào mãn hạn tù, đương nhiên Sơ Tranh hạnh phúc không chịu nổi.


Trong phòng hai người ôm ấp nhau ngủ, bên ngoài thuyền con cá bị mắc câu đang hận đời không thể chết sớm hơn, vừa bị mắc câu vừa phải đợi uyên ương tỉnh dậy làm thịt mình, số phận đúng thật là bi ai.


Chương 59: Đệ lục mộng: Ta là tiểu tam (8)

Mối quan hệ giữa quản ngục và tù nhân diễn ra tương đối thuận lợi, bản thân hai người có tình cảm với nhau nhưng không ai thừa nhận, đối với nhau vừa vặn như người yêu, chỉ thiếu một chút câu mặn nồng yêu đương. Nhưng con người là một dạng sinh vật phức tạp, có một chút lại muốn thêm một chút, Sơ Tranh cũng thế, có được sự chăm sóc của Thường Lạc lại mong Thường Lạc cũng thật sự yêu thương mình.


Như mọi ngày Thường Lạc đều làm hết việc nhà, đúng như Thường Lạc đã hứa với nàng, cô ấy sẽ làm việc nghiêm túc, sẽ làm việc nhà, sẽ kiếm tiền nuôi nàng, tất cả mọi thứ đều được cô ấy làm từng chút từng chút một. Hai người ở bên nhau chỉ thân thiết hơn ngày xưa một chút, so với yêu vẫn còn kém xa, vậy nên Sơ Tranh muốn Thường Lạc cũng yêu nàng như chính nàng đã yêu cô, muốn tình cảm của mình được người kia đáp lại.


Đôi khi Sơ Tranh cũng quên mất giữa hai người đã từng có mối quan hệ nguyên phối tiểu tam, lắm lúc nàng còn cảm thấy mình mới là tiểu tam của Thường Lạc, suốt ngày ru rú ở nhà cầu ái cầu yêu thương.


"Thường Lạc về rồi?" Sơ Tranh đang ngồi trong nhà tắm nghe tiếng Thường Lạc về bèn hét lên một tiếng mừng rỡ, nào còn ra dáng Sơ đại tiểu thư được giáo dưỡng cẩn thận, nào ra dáng một mệnh phụ phu nhân như cha mẹ từng dạy bảo nàng trở thành. Nàng hoàn toàn trở thành thiếu nữ khi yêu và nàng thích như thế.


Thường Lạc đem hai ba túi bóng cô vừa mua ở siêu thị về đặt hết lên bàn, nghe tiếng Sơ Tranh gọi mình liền trả lời lại: "Sở tiểu công chúa đang ị hả?"


Sơ Tranh mím môi, đúng là chẳng có tí gì lãng mạn!


"Tôi đang nấu cơm, công chúa ị vui vẻ rồi ra ăn cơm nha."


Sơ Tranh đi ra khỏi nhà tắm, mái tóc dài búi củ tỏi lại, bộ đồ in hình gấu con khiến nàng ấy trông dễ thương hơn trước rất nhiều. Thường Lạc nhìn nàng ấy bằng ánh mắt sủng nịch, còn nói: "Hôm nay ăn cơm với thịt gà nha."


"Lạc! Em nghĩ nên đăng kí cho lão công đi học một khóa nghi thức lễ tiết, nói chuyện kiểu gì mà kì cục."


"Kêu em ăn gà thôi mà." Thường Lạc vội vã trả treo.


"Dơ bẩn cô nương."


Sơ Tranh lấy giấy lau mũi mình, mấy hôm nay đổi trời nên cứ nhảy mũi. Thường Lạc ngày nào cũng bắt nàng uống thêm nước cam để bổ sung đề kháng, nhưng có thế nào cơn sổ mũi cũng không bị đánh lùi, Sơ Tranh đành phải sống chung với chúng.


Ngày hai mươi là ngày em họ của Sơ Tranh làm lễ thành hôn, Sơ Tranh đương nhiên là phải về nhà để chuẩn bị cùng cha mẹ đi nước ngoài dự đám cưới. Nàng nghĩ chỉ đi vài ngày nên quyết định không nói cho Thường Lạc biết đi đâu, chỉ bảo là đi công tác, trong lòng nàng còn âm thầm dự tính có mặt một chút liền về, không la cà kẻo lão công ở nhà lo lắng.


Vì cả nhà nàng cùng đi nên đã dùng chuyên cơ riêng đi, Sơ Tranh nhắm mắt ngủ đợi đến nơi mà trong lòng bồi hồi không yên, tim cứ nhảy trong lồng ngực như báo cho nàng biết đang có chuyện xảy ra ở nhà. Vừa đến nơi Sơ Tranh đã bật điện thoại lên xem Thường Lạc có nhắn cho mình không, nàng thấy Thường Lạc nhắn khá nhiều, vừa xem khóe môi vừa nở nụ cười thật tươi.


"Không có em ở nhà cây héo hết rồi nè."


"Cá vàng nên cho ăn bao nhiêu cữ?"


"Em ở đó có lạnh không? Nghe nói thành phố K mùa này đang lạnh lắm, gửi chút nắng ở quê nhà cho em nè."


Thường Lạc còn tự chụp hình gửi sang, biểu cảm vô cùng phong phú đa dạng. Sơ Tranh khẽ cười thì bị mẹ mình phát hiện, nàng ngay lập tức cho điện thoại vào túi áo, sải bước đi trước một đoạn. Mẹ của Sơ Tranh thấy vậy mới hơi thấp giọng hỏi chồng mình: "Con bé ban nãy vừa nhắn tin vừa cười sao?"


"Ừ, tôi có thấy nó cười."


Bàn tay của bà bỗng nhiên hơi xiết lại một chút, cảm giác lo lắng bất an này lại đến một lần nữa. Ngày xưa khi con bé mới bắt đầu yêu gã kia cũng là bộ dáng thanh thuần như thiếu nữ này, bây giờ lặp lại hỏi bà làm sao có thể không lo lắng? Bà ghi nhớ chuyện này, dự định khi về lại nhà sẽ cho thám tử điều tra thử là ai.


Đám cưới diễn ra trong vòng một ngày, Sơ Tranh còn không đợi mọi người cùng đi chuyên cơ về, nàng ngay lập tức đi một chuyến bay khác về nhà. Vì mọi người dự định sẽ chơi thêm vài ngày nữa còn nàng thì muốn về ngay, cho nên mọi người đành để cho nàng về. Mẹ nàng thấy vậy càng nung nấu ý định tìm kiếm xem người kia là ai mà khiến con gái bà trở nên như thế. Lần trước con bé yêu, bà cũng không thấy con bé si mê đến vậy.




"Cá thì cho ăn ít thôi, hạt nên đập nhỏ ra, dặn cô bao nhiêu lần mà không nhớ, báo hại bổn tiểu thư phải bay về cho cá ăn."


Thường Lạc đang nằm bỗng nghe tiếng Sơ Tranh nói, cô giật mình bật người ngồi dậy, nhanh đến độ tô bắp trêи tay cũng rớt ra ngoài, đổ hết xuống sàn.


"Em hả?"


"Còn không phải em thì là ai?" Sơ Tranh đặt vali vào một góc, từ lâu nàng cũng không chấp nhặt chuyện trẻ con gọi mình là em. Ai nằm dưới gọi là em cũng được, nàng không quan tâm lắm. Vậy nên Thường Lạc được nước làm tới suốt ngày gọi nàng là em, đến giờ thì nàng cũng quen tự xưng mình là em, trật tự trong nhà được hình thành như thế.


Thường Lạc cất tô bắp rang lên bàn, ngơ ngẩn nhìn Sơ Tranh như thể nàng ấy là hư ảo, nhìn một chút liền biết mất.


"Làm gì nhìn dữ vậy? Là người a, chưa là ma."


Cô ôm lấy người kia thật chặt, chỉ có hai ngày mà đã nhớ đến không chịu nổi nữa rồi. Thì ra từ lâu vẫn luôn nhớ nhung yêu thương người kia đến vậy.


"Mới đi có hai ngày thôi, dơ bẩn cô nương thỉnh đừng lau tay bẩn lên áo tôi."




Thường Lạc len lén ở sau áo của Sơ Tranh chùi tay, nhân tiện siết nàng ấy trong lòng thật chặt: "Nhớ Sở tiểu công chúa quá đi mất."


"Thật không? Thật là nhớ không?" Sơ Tranh cũng ôm lấy Thường Lạc, biết người ta cố tình lau tay vào áo mình nên cũng gác mũi mình lên vai áo người kia. Thôi thì có qua có lại, nếu không cũng là thiệt thòi cho Thường Lạc. Được biết Sơ Tranh sổ mũi vẫn chưa hết.


"Nhớ, ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ."


Nụ cười trêи môi Sơ Tranh càng lúc càng sâu, nàng biết rồi, thì ra cảm giác được yêu được người khác nhớ nhung là như thế này, tuyệt diệu đến vô cùng.


Vài ngày sau tin tức từ thám tử gửi về Sơ gia cho Sơ phu nhân biết được Tranh Nhi của bà hiện đang có quan hệ thân mật với một nữ nhân, mà nữ nhân này chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, gia cảnh không mấy hiển hách. Cầm hình trong tay mà bà run run như sắp rớt, con gái của bà rốt cuộc đến khi nào mới có thể khiến bà thôi lo lắng?


Chương 60: Đệ lục mộng: Ta là tiểu tam (9)

Những tấm hình thám tử chụp Thường Lạc khiến mối quan hệ của hai người còn rõ hơn mặt trời, Sơ phu nhân ngồi trước mặt Sơ Tranh đưa xấp hình trước mặt nàng, dáng vẻ hệt như ngày đó dạy bảo nàng phải yêu ai, phải sống như thế nào. Sơ Tranh im lặng ngước mắt lên nhìn bà, nhưng bây giờ nàng đã khác xưa rất nhiều, không phải một con bé tùy ý người khác muốn áp đặt bất kì thứ gì lên cũng được.


Bà nói: "Có phải hiện tại con đang yêu đương với người này?"


Sơ Tranh thong thả nhấp một ngụm trà, nàng mỉm cười: "Dạ phải."


Nhìn nụ cười trêи môi của Sơ Tranh càng khiến cho bà cảm thấy nữ nhân Sơ Tranh yêu tuyệt đối không giống người thường, người này đã đến độ khiến con bé nhu mì ngoan ngoãn nhà bà biến thành một người hoàn toàn khác, có chút can trường, có chút ngỗ nghịch phản đối, đây không phải con gái mà Sơ gia giáo dưỡng ra, nửa điểm cũng không giống.


"Lần này mẹ nhất định không đồng ý, con liệu mà làm, con không phải sinh ra đã bệnh như vậy đừng nhiễm thói hư tật xấu của bạn bè." Bà nói một tràng dài đạo lý cốt yếu để chứng minh cho Sơ Tranh biết được rằng nàng sinh ra không mang "bệnh", tự nhiên lại mang "bệnh" tức là đua đòi, không hợp lễ giáo quy củ.


Nhưng Sơ Tranh cũng không phải một nha đầu mới biết yêu lần đầu, nàng từng yêu, từng đổ vỡ, nàng biết mình đang ở đâu và sẽ làm gì tiếp theo.


"Con bệnh, vậy nên mọi người ai sợ lây bệnh có thể tránh xa con một tí." Sơ Tranh đặt ly trà xuống bàn, nàng càng thong dong càng khiến cho thân mẫu thêm phần tức giận.


Bà Sơ gằn giọng: "Nếu con nhất quyết không bỏ thì mẹ…"


"Thì mẹ sẽ đến và ném tiền vào mặt người ta để đuổi đi? Mẹ, bây giờ là năm 2019 rồi, cũng không còn như xưa nên mẹ đừng nghĩ dùng tiền đuổi người ta được. Lần này con lại yêu rồi, con biết khi con yêu sẽ có rủi ro, nhưng con chấp nhận được… Vì vậy khẩn xin mẹ đừng làm phiền chuyện chúng con."


Bà Sơ mặt mày chau lại, những lời mà Sơ Tranh nói từng tiếng từng tiếng một đều bảo vệ cho nữ nhân kia, rốt cuộc nữ nhân kia có bao nhiêu lợi hại mới khiến được con gái bà yêu đến như thế. Được biết ngày xưa Sơ Tranh yêu chồng mình nhưng thái độ khá lập lờ nước đôi, yêu thì có, nhưng bỏ thì cũng có thể, lần này Sơ Tranh là ra mặt nói với bà rằng con bé không thể bỏ người kia được, nhất định không!


Lần này bà nghĩ bà hoàn toàn bại rồi, không còn nước cờ để chơi tiếp.


"Mẹ sẽ đóng băng thẻ của con."


"Cũng được, tất cả trả lại mẹ." Sơ Tranh đem ví của mình đưa ra trước mặt, nàng rút chứng minh thư cùng một số giấy tờ quan trọng ra, còn lại thẻ ngân hàng và tiền mặt đều đưa hết lại cho bà. Sống đến từng tuổi này rồi Sơ Tranh mới một lần ngông cuồng như thế, nhưng nếu không thử mạnh mẽ, Thường Lạc của nàng sẽ bị người khác thương tổn mất!


Bà Sơ nhìn bóng lưng của con gái mình rời đi và rụng rời tay chân, bàn vịn vào ghế ngồi thừ người ra. Con gái bà vừa trả lại thẻ ngân hàng cho bà, đây là điều bà biết được rằng là không thể, ngày xưa kết hôn rồi con bé vẫn dùng tiền của bà đều đặn, là bà chu cấp cho con bé sống trong sung sướиɠ. Con gái của bà một ngày cũng chưa từng chịu khổ, nếu bà lấy hết thẻ của nó, liệu nó sẽ sống làm sao?


Nhưng con gái bà vẫn nhất định ra đi không cầm theo một đồng nào của Sơ gia, bà nghĩ thế nào nó cũng suy nghĩ lại, con gái của bà một ngày cũng chưa chịu cực khổ bao giờ.


Vì mất hết toàn bộ thẻ của mình nên Sơ Tranh hoàn toàn biến thành người vô sản, thay vì đi taxi nàng đã tập đi tàu điện ngầm về nhà, từ bến đi bộ và bên trong nhà. Sơ Tranh cảm thấy vì Thường Lạc hết thảy đều xứng đáng, mặc cho y phục đắt tiền của nàng có biến thành những bộ quần áo bình dân một hai trăm tệ cũng không có vấn đề, yêu Thường Lạc nàng có thể chấp nhận hết mọi thứ.




Thường Lạc vẫn chưa biết chuyện phụ huynh của nàng đã phát hiện ra chuyện hai người quen nhau, mặc dù cô có cảm thấy Sơ Tranh cư xử có chút không giống bình thường nhưng cô cũng không để tâm lắm vì cô còn phải đi làm cả ngày. Nhưng cô cũng để ý thấy Sơ Tranh không mua thêm quần áo mới, ngày xưa một tuần Sơ Tranh mua hết ba ngày, mỗi lần trở về đều là tay xách nách bưng, đồ đạc nhiêu không kể xiết. Dạo này không thấy mua nên Thường Lạc bèn hỏi: "Sao dạo này không mua quần áo nữa, em đổi sở thích rồi à?"




"Vâng, dạo này em thu liễm hơn, thích ngắm cảnh ngắm trăng, ăn uống kiêng khem một chút vì em cũng mập ra rồi." Sơ Tranh cố gắng nói giảm chuyện nhà của hai người khá nhỏ, tiền của hai người khá ít, vậy nên Sơ Tranh không dám chi, chỉ dám ngắm mây ngắm núi tưởng tượng ra những bộ quần áo đặc sắc xem như mình đã mua chúng,


"Đã nói em không mập, đừng giảm cân nữa!"


Bất kể khi nào Sơ Tranh nói mình giảm cân Thường Lạc đều nói câu này, tuy là một lời cảnh báo nhưng lại dễ thương quá đỗi, Sơ Tranh nghe cũng không muốn giảm cân tiếp tục.


"Thường Lạc… Nếu một ngày em biến mất, mọi chuyện sẽ như thế nào?"




Thường Lạc ngừng xem truyện tranh lại, cô nhìn gương mặt tinh xảo của Sơ Tranh, liền nói: "Chúng ta hứa sống bên nhau mãi mà, làm sao có chuyện em biến mất được? Trừ khi em chết tôi mới buông tha em thôi."


"Thì ví dụ như em chết đi thì sao." Sơ Tranh ngồi lại gần bên cạnh Thường Lạc, nàng nhích người mình bên cạnh nàng ấy, ôm lấy eo rồi ngả đầu vào vai nàng ấy nhẹ nhàng: "Em chỉ đang ví dụ thôi."


Ví như người có thương tôi một chút, có yêu tôi một chút.


"Cũng không có ví dụ, như vậy không nên." Thường Lạc hôn lên mái tóc mềm của người kia một cái, nhẹ nhàng cảm nhận tình yêu len lỏi trong tim, từng chút từng chút một khiến cô tan chảy.


Những chuyện không nên, đúng là không nên nói. Thường Lạc tránh chúng như tránh tà, không muốn gặp phải những chuyện xui xẻo như thế. Mà Sơ Tranh cũng không tiếp tục mãi vấn đề này nữa, nàng dịu dàng ôm Thường Lạc cảm nhận cuộc sống khó khăn đang bày ra trước mắt.


Mấy ngày sau đó Thường Lạc đi làm về đều không thấy Sơ Tranh như ngày xưa, nàng ấy đi đâu về mà mặt mày hốc hác, cả người lừ đừ buồn ngủ. Cô đôi khi về tới nhà đã thấy Sơ Tranh ngủ trong phòng, hoặc là đến tối muộn nàng ấy mới mệt mỏi trở về nhà. Cô không biết vì sao Sơ Tranh lại như vậy, chỉ biết nàng ấy đang thần thần bí bí giấu mình chuyện gì đó.


Cho đến một ngày Thường Lạc dọn rác và phát hiện trong thùng rác phòng khách có một khăn giấy dính máu. Cô chợt nghĩ đến ngày Sơ Tranh nói với cô về chuyện biến mất, hết yêu và chết chóc. Trong lòng Thường Lạc bỗng nhiên dâng lên dự cảm bất thường, cô sợ. Vậy nên cô để riêng cái khăn giấy dính máu kia ra ngoài, ngồi trầm ngâm suy nghĩ, vừa nghĩ vừa đợi Sơ Tranh đi đâu đó trở về nhà.


Trong lòng Thường Lạc hỗn tạp mùi vị.


Cô sợ.

-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10               Chương 11 - 20                   Chương 21 - 30

Chương 31 - 40             Chương 41 - 50                   Chương 51 - 60

Chương 61 - 70             Chương 71 - 80                   Chương 81 - 84 (Hoàn)