24/7/16

Category:

Hệ Thống Giải Cứu Nữ Chủ | Chương 21 - 30

Chương 21: Đệ nhị mộng: Bạch nhật hướng tây (10)

Thường Lạc học năm hai đại học ở thành phố H, bình thường mỗi cuối tuần Thường Lạc sẽ về thăm Tây Nặc một lần, nhưng mấy hôm nay cô cứ có cảm giác có người theo dõi mình, cô không dám về, sợ liên lụy đến Tây Nặc. Nhưng cô có thể không về nhưng người kia thì không thể cản được không lên, vậy nên người kia có mặt tại nhà cô vào sáng thứ bảy, vô cùng vui vẻ nói:


"Lạc Lạc, chị biết em lo lắng, nhưng mà chị đi kĩ lắm, không ai biết được đâu."



Cửa nhà vừa đóng lại Thường Lạc đã ôm chầm lấy người kia vào lòng, hít lấy hít để mùi dầu gội thơm thơm trêи tóc nàng ấy, còn ngửi mùi thảo mộc nhàn nhạt như mùi vị cỏ tươi thơm lừng. Tuy cô không ở đó nhưng tâm trí cô hoàn toàn đặt lại chỗ Tây Nặc, gọi điện mỗi ngày vẫn chưa hết nhớ.


"Nhớ chị chết được…"


Hai người dây dưa từ phòng khách đến tận phòng ngủ, quần áo vứt dọc đường đi nhưng chẳng bận tâm, chỉ chu du trong thế giới của hai người. Tây Nặc nhớ người yêu mình hệt như bao nhiêu cô gái khác, nỗi nhớ nhung da diết dày vò trong lòng, nàng đi đoạn đường khá xa để tìm đến thành phố H nơi người nàng yêu sống. Vừa đi vừa thấy thương người kia tuần nào cũng đi từ sớm để về nhà thăm nàng, chưa bao giờ than mệt mỏi.


Đôi môi quấn lấy đôi môi, làn da kề cận làn da, trong ánh sáng nhẹ từ chiếc đèn bàn phát ra, Thường Lạc nâng đầu lên nhìn gương mặt say tình của nàng ấy. Tuần trước cô không về, ủy khuất nàng ấy đợi chờ mình, cũng ủy khuất bản thân mình cả tuần đều nhớ nàng ấy không làm được việc gì ra hồn.


"Nhớ em không?"


Tây Nặc nhu hòa gật đầu, nàng nhớ, rất nhớ.


Thường Lạc rúc đầu vào cổ Tây Nặc hôn lấy hôn để chiếc cổ thon cao ngạo kia, phải làm sao khi thê tử cô ngoan ngoãn như thế.


Bàn tay của Thường Lạc lần mò vào bên trong váy của người kia, cách lớp quần nhỏ mà sờ soạng. Hai tuần đúng không gặp nhau, nỗi nhớ nhung chất đầy như núi lớn, không cách nào giải bày sự thèm khát của mình dành cho đối phương. Hai người yêu nhau cả năm nay, Thường Lạc thường làm chuyện này làm đến không chán. Đôi khi Tây Nặc cảm giác người kia trân trọng mình, trân trọng cơ thể mình, lúc nào cũng cho nàng cảm giác người kia thèm khát cơ thể nàng, nàng thà là tỏ ra như thế còn hơn lạnh nhạt không chạm vào nàng, nàng rất nhạy cảm.


Người kia tôn kính xem cơ thể nàng không khác gì báu vật quý giá, từng tấc từng tấc cơ thể đều được chăm sóc cẩn thận. Tuy không có Thường Lạc ở bên cạnh nhưng chưa bao giờ Thường Lạc không nhắc nàng phải chăm sóc bản thân nàng, có Thường Lạc ở bên ngay cả rửa chân nàng cũng không cần phải làm, có một người tối nào cũng ôn nhu ngâm nước cho nàng rửa chân. Trái tim của Tây Nặc nhỏ bé, những chuyện nhỏ như thế cũng làm nàng yêu không dứt được.


Nàng mong em ấy mau học xong về lại thành phố cũ, cùng nàng sinh sống, bằng không nếu nơi nào có Thường Lạc, nơi đó chính là nhà của nàng.


"Ưm…"


Tây Nặc lắc lắc đầu không đồng ý điều gì đó, nhưng Thường Lạc biết nàng ấy hay làm nư như vậy, không có ý phản đối, chỉ là quá xấu hổ. Mấy lần đầu tiên Thường Lạc có được Tây Nặc, còn nhớ nàng ấy cũng lắc lắc đầu như thế, cô sợ nàng ấy khó chịu nên dừng lại, không ngờ bị giận cả ngày dài.


Cô tháo đi chiếc qυầи ɭót ren màu đen của Tây Nặc, ngón tay từ từ tiến nhập vào nơi quen thuộc hơn bất kì đâu. Nỗi lòng nhớ vợ dâng trào như sóng biển, dồn dập đánh vào bờ không thể nào kiềm chế.


Tây Nặc nằm ngủ trêи giường sau cả buổi sáng quần thảo nhau vì nhớ nhung, Thường Lạc cũng dựa vào người nàng ấy mà ngủ, đang ngủ thì nghe có tiếng bấm chuông. Cô lồm cồm ngồi dậy, trong lòng âm thầm mắng người nào vô duyên làm phiền hai người nhà cô.


"Thường Lạc…"


Lục Chi khóc trước mặt cô, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp đó lại bầm lên một mảng lớn. Thường Lạc mỉm cười định đóng sập cửa lại thì Lục Chi lách được vào nhà, nàng ấy ôm lấy cô khóc một trận thật lớn, còn bảo rằng: "Thường Lạc… mình lỡ giết Liêu Vỹ rồi…"


Lần này giết Liêu Vỹ còn sớm hơn kiếp trước, sau lần prom kì trước Lục Chi cũng không nghĩ là Thường Lạc làm, nàng ta van xin cô quay lại nhưng cô không đồng ý, thế nên nàng ta công khai quen Liêu Vỹ, vô cùng quản thúc hắn ta về chính đạo. Nhưng tính tình của Liêu Vỹ không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, hắn có thể giả vờ một năm cũng thật kiên nhẫn.


"Cậu nên nói với cảnh sát thì hơn."


"Cậu còn yêu mình không? Cùng mình chạy trốn đi, mình trước giờ chỉ yêu mình cậu, chưa bao giờ mình thay đổi."


Thường Lạc cười khẩy: "Nói gì vậy? Mình một chút cũng không đó, cậu đừng có nói nhảm nghe buồn cười lắm."




Lục Chi nghe đến đó bèn ngửa đầu bật cười điên dại, đôi mắt cũng long lên ánh đỏ giận dữ, nàng đương nhiên biết Thường Lạc hết yêu nàng, con chó mà nàng nuôi dưỡng lại quay sang cắn nàng một cái, bảo không còn muốn thân cận với chủ, thật đáng chết!


"Tao gọi cảnh sát rồi, tao nói mày bắt cóc tao về đây. Haha, mày yêu quá không biết làm sao giành lại được tao nên mới giết bạn trai tao, còn bắt tao về nhốt ở đây…" Lục Chi vừa nói vừa đi một vòng quanh nhà cố tình xô đẩy mọi thứ xuống đất ngụy tạo hiện trường giả, Thường Lạc nhìn về phía phòng ngủ, chỉ sợ vợ cô chưa ngủ được bao lâu đã tỉnh lại. Đồ điên này đúng là không thấy quan tài không đổ lệ.




Nếu mà nói với trình độ tạo hiện trường giả như thế này Lục Chi khó mà kết được tội cho Cố Thường Lạc, chỉ có thể là Cố Thường Lạc cố tình nhận tội trạng này thay nàng ấy, ngay cả trước mặt Người cũng chẳng muốn khai ra sự thật.


Đáng tiếc, cô là Tống Thường Lạc, không phải Cố Thường Lạc, cô cũng không yêu người kia dù chỉ một chút.


Đúng là tiếng còi xe cảnh sát kêu to inh ỏi bên ngoài, Thường Lạc thở dài một tiếng, vợ cô tỉnh lại là chắc rồi!




Cảnh sát ập vào bên trong nhà của Thường Lạc, Lục Chi giả thành người bị hại vô cùng hoàn hảo. Cảnh sát đến Lục Chi khai rằng Thường Lạc giết Liêu Vỹ, còn cố tình đem nàng ta đến nhà mình với ý đồ muốn nhốt lại. Thường Lạc mệt mỏi thật sự, bao nhiêu kẽ hở như vậy nên không có Cố Thường Lạc liệu nàng ta có thể ngụy tạo? Nàng ta đến chết cũng không biết hai chữ hối hận viết thế nào.


Cảnh sát chỉ cần hỏi vài câu với Thường Lạc đã biết được cô đối với vụ án này không hề liên quan, chưa kể hiện trường vụ án có dấu vân tay của Lục Chi chứ không có dấu vân tay của cô, nếu giết bằng sóng điện thoại được thì thủ phạm mới có thể là cô.


Chưa kể vợ cô với cô còn ăn ngủ trong phòng, hết ngủ rồi lại order đồ ăn, bằng chứng ngoại phạm hoàn toàn đầy đủ.


Ra khỏi đồn cảnh sát còn không hiểu vì sao mình bị dính phải thứ điên khùng này, Tây Nặc nấu nước bưởi cho cả hai tắm cho đỡ xui xẻo. Kể từ ngày hôm đó cô cũng không thấy Lục Chi nữa, nghe nói nàng ta lĩnh án chung thân.


Vì cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ với nữ chủ, thời gian còn lại Người cho phép cô được tự do sống, khi xong việc quay về trình diện. Thường Lạc ở bên cạnh Tây Nặc nhìn nàng ấy từ từ biến lão, từng ngày trôi qua trong sự hạnh phúc vô bờ, hai người già đi cùng nhau, quen thuộc như máu như thịt.


Đến năm Tây Nặc chết Thường Lạc cũng phải trở về trình diện.


Cô đứng sau bức rèm mỏng nghe sự trần tình từ Lục Chi, nghe những lời phán quyết từ Người. Không ai có thể bào chữa cho Lục Chi, về cách hành động và bản chất của nàng ấy. Vì vậy nàng ấy thuộc tốp người bị đánh bay hồn phách, lần này không còn gì để chối cãi.


Nhiệm vụ lần này Thường Lạc đã xong, chỉ có kí ức về Đông Thi lẫn Tây Nặc vô cùng mâu thuẫn.


Chương 22: Đệ tam mộng: Luyến nhân tâm


Lần đầu tiên Thường Lạc gặp Tri Họa là ở Thiên giới, cũng như giàu và nghèo, linh hồn cũng có linh hồn trọng yếu và linh hồn bình phàm. Bình thường linh hồn bình phàm chỉ làm nền cho linh hồn trọng yếu, giống như nữ phụ làm nền cho nữ chính, những linh hồn bình phàm lĩnh trọn ba kiếp sẽ biến thành linh hồn trọng yếu, sau đó lại trở về linh hồn bình phàm. Linh hồn trọng yếu sau khi lĩnh ngộ kiếp sống của mình cũng trở về với con đường bình phàm ba kiếp. Chúng sinh là bình đẳng và có lượt như nhau tạo thành cuộc sống hoàn chỉnh.


Tri Họa lúc đó là linh hồn bình phàm, nàng ấy đứng ở giữa chính điện một mình đối chất với Người mà không bất kì ai bào chữa. Thường Lạc đã từng xem phim biết Tri Họa, nàng ta không phải tiểu tam trong Hoàn Châu Cách Cách chi Thiên Thượng Nhân Gian sao?


Người ngồi trêи ngai vàng của mình nhìn xuống linh hồn nhỏ bé đang phản nghịch kia, linh hồn ngược lại không sợ, còn thẳng lưng ưỡn ngực ra vẻ mình hoàn toàn tự tin về bản thân.


"Trần Tri Họa! Ngươi có biết bản thân ngươi xen vào quan hệ của Tiểu Yến Tử và Vĩnh Kỳ không? Có gì mà uất ức nữa? Ngươi hành hạ bọn họ cũng cả đời rồi."


Tri Họa không hài lòng, nàng nói: "Kính xin Thiên đế xem xét lại, nếu không vì cứu anh trai của Tiểu Yến Tử, dân nữ cũng không phải gả cho Vĩnh Kỳ, nếu không gả…"


"Khoan, ngươi chấp nhận gả không phải là do ngươi yêu hắn?"


"Dân nữ hâm mộ Ngũ a ca, nhưng họ đem dân nữ ra lợi dụng, khi lợi dụng xong liền vứt bỏ dân nữ. Dân nữ không cần biến thành linh hồn trọng yếu vào kiếp sau, dân nữ muốn được hạnh phúc, cả đời dân nữ không một ngày hưởng được niềm vui… Người yêu con người như vậy, không lẽ người nỡ sao?"


Người ngả người vào ngai vàng của mình cẩn trọng suy nghĩ, Tri Hoại ngồi ở ghế nhỏ bên dưới gốc cây Hoàng Đề, không sợ không lo lắng đợi kết quả từ Người. Thường Lạc đứng ở gần đó nhìn cả nàng, cả bóng lưng của Người, một lát sau có tiếng Người gọi: "Tống Thường Lạc, chuyện này ngươi care đi."


"Là con sao?"


"Đúng rồi, là con. Ta đưa con quay về giúp nàng ấy, ta biết con đang nghĩ còn Tiểu Yến Tử thì sao, Tiểu Yến Tử thành công nhận mệnh linh hồn bình phàm rồi, không còn bị ảnh hưởng nữa."


Thường Lạc được vẹt huynh phong ấn kí ức lại, còn không có quyền từ chối, một đường quay về Đại Thanh thời Càn Long. Cô xuyên về đoạn thời gian Tri Họa vừa gả vào Cảnh Dương phủ làm phúc tấn, nhìn xuống phục trang của mình, cô thở dài một hơi: "Là nha hoàn, còn tưởng Người cho làm cách cách!"


"Thường Lạc~"


Giọng của ai đó trong veo gọi nàng một tiếng, Thường Lạc nhanh nhẩu dạ một tiếng rồi chạy về hướng phát ra tiếng nói đó. Người đó mặc một bộ trung y màu đỏ thẫm, mái tóc buông xõa ở sau lưng, đang thong dong đọc sách. Có thể nói so với Tri Họa nàng thấy trêи Thiên giới, Tri Họa đang ngồi trước mặt nàng lúc này đây lại càng thêm phần diễm lệ bức nhân.


Mi mục của nàng ấy như được họa ra từ tranh vẽ, đôi mắt to tròn nhưng lại mang nét u buồn với hàng mi rũ xuống, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn phơn phớt hồng như cánh hoa buổi sáng. Thường Lạc trong phút chốc cảm thấy tiên nữ là ở đây, đích thật là tiên nữ hạ phàm.


Nàng ấy là một người có học thức uyên thâm cho nên bộ dạng đọc sách cũng vô cùng uyên bác, nhìn có vẻ như không thể chạm vào, vô cùng xa cách.


"Nếu không phải ngươi hầu hạ ta mấy hôm nay, ta còn tưởng là ngươi mới hầu hạ hôm nay đó."


Ngước đôi mắt hạnh lên nhìn người kia, sau đó lại cúi mắt nhìn quyển sách trêи tay mình như đang nhắc nhở.




"Phúc tấn gọi nô tì có chuyện gì ạ?" Thường Lạc ngay lập tức nhập vai, vẹt huynh thường nhắc nhở cô rất nhiều, hôm nay rốt cuộc cũng có thể tự thân vận động được.


Tri Họa nói: "Châm trà cho ta đi."


Ly trà bên cạnh sớm không còn một giọt, nàng khát nước nhưng không thể nào ra vẻ đang khát sắp chết được, con nhà gia giáo không ai hành xử như vậy, chỉ có thể ngồi thẳng lưng chú ý đến quyển sách quên đi cơn khát của mình.


Thường Lạc dạ một tiếng mang ly trà ra ngoài, Quế ma ma thấy cô cầm ly trà hơi lạ, bà thấy vậy mới hỏi: "Ngươi cầm kiểu gì vậy Lạc Nhi?"


"Ta mang ly đi rót trà cho phúc tấn a?"


Bà nhìn tay Thường Lạc cầm ly trà bèn gõ đầu Thường Lạc một cái, bình thường đều là bỏ lên khay rồi mang ra ngoài, châm trà xong lại cầm trêи khay mang vào, khắp Tử Cấm Thành cũng không có một nha hoàn nào dám cầm thẳng ly trà như vậy mang ra ngoài. Nha đầu Thường Lạc này chắc chán sống rồi.


"Mau mau mang đi pha trà đi, đừng để phúc tấn khát!"




Thường Lạc gật gật rồi mang ly trà ra phòng bếp pha trà, cô không biết pha thế nào, đứng loay hoay cả buổi định hỏi vẹt huynh cách pha thì thấy một nha hoàn khác đi vào bên trong bếp. Cô bèn lân la lại gần nàng ta, ra vẻ thân thiết nhờ vả nàng ta giúp mình pha trà.


Nàng ta rất thân thiện chỉ cô cách pha trà mà phúc tấn thích, hỏi ra thì biết đây là Tiểu Thúy, nha hoàn thân cận bên cạnh phúc tấn. Tiểu Thúy còn nhắc nhở cô rằng: "Chúng ta là người của Từ Ninh cung, Lão Phật Gia ban chúng ta cho phúc tấn để chăm sóc phúc tấn, vậy nên ngươi chăm sóc cho khéo."




"Đa tạ Tiểu Thúy… Ta mang trà cho phúc tấn kẻo trễ." Thường Lạc cho ly trà lên khay, khó khăn lắm mới mang được khay đi trêи đôi giày bồn hoa đế cao. Đôi giày của Thường Lạc mang chỉ là đôi giày cỡ thấp của nha hoàn, vậy mà cô còn đi không nổi, không nghĩ ra các nương nương đi giày đế cao này sẽ thế nào. Nếu cô là nha hoàn muốn đổi vận, cô cũng không muốn, bắt cô mang giày cực kì cao để đổi lại chức vị cô nhất định không bán rẻ đôi chân chính mình như thế.


Loạng choạng đi vào bên trong phòng, loạng choạng đặt ly trà xuống bàn cho Tri Họa. Một loạt hành động loạng choạng dọa cho Tri Họa sợ đứng tim, nhưng nàng là tiểu thư gia giáo, có sợ cũng không được thể hiện rõ, vậy nên chỉ trân người ra nhìn Thường Lạc run rẩy đặt ly trà xuống bàn.


Có mỗi ly trà thôi, có cần phải run rẩy như vậy không?


"Mời phúc tấn dùng trà a~"


Thường Lạc bày ra nụ cười giả lả, mang được ly trà cũng tốn phúc đức mà cô tích trữ bấy lâu nay. Ly trà mà xui xẻo rớt xuống người trắc phúc tấn này đây, ắt hẳn đầu của cô cũng sẽ rơi xuống đất ngay lập tức.


"Đa… đa tạ…"


Thường Lạc nghe đa tạ bèn nổi lên cảm giác muốn giúp đỡ nữa, cô bảo: "Phúc tấn cần dùng thêm gì nô tì giúp người lấy?"


Tri Họa đang cầm ly trà tay run run, nghe đến vậy suýt chút là rớt ly trà xuống đất:


"Không cần, không cần, ta tạm thời chưa cần."


Chương 23: Đệ tam mộng: Luyến nhân tâm (2)

Việc Tri Họa vào Cảnh Dương phủ gây náo loạn không ít trật tự nơi này, bình thường Cảnh Dương phủ vì Tiểu Yến Tử mà không có quy củ, có mặt của Tri Họa đành phải miễn cưỡng vào nếp. Ngũ a ca nổi tiếng cưng chiều thê tử, đương nhiên cho nàng ta vừa quậy vừa nháo khắp phủ, nha hoàn gặp cách cách không thưa, chẳng ai sai bảo được.


Nhưng Tri Họa lại khác, nàng sinh ra trong một gia đình nổi danh, lại thân cận hoàng thượng. Các nữ nhi trong nhà được học hành tử tế, không phải loại vô tri chỉ biết thêu thùa may vá. Bốn nữ nhi của Trần lão gia là Trần Tri Cầm, Trần Tri Kỳ, Trần Tri Thi, Trần Tri Họa nổi tiếng khắp vùng vì tài mạo song toàn, đương nhiên nàng không phải Tiểu Yến Tử một dạng quậy phá tinh nghịch.


Quế ma ma là ma ma được đích thân lão phật gia sắp xếp ở nơi này, cho nên nhất cử nhất động đều không lọt khỏi tầm mắt của người, vậy nên điều này khiến Ngũ a ca rất bức bối, cảm giác như lúc nào cũng bị để ý đến. Hắn thấy cuộc sống của mình với Tiểu Yến Tử trước đây đã rất ổn, không cần phải có thêm một tiểu phúc tấn khác, không ngờ lại xảy ra sự việc của Tiêu Kiếm làm hỏng tất cả.


Đích thân Tiểu Yến Tử muốn Ngũ a ca thú thêm phúc tấn để giải cứu cho huynh của mình, nhưng lại vì chuyện thú thêm phúc tấn mà nháo đến nhà cửa không yên một hồi, đêm tân hôn thì thổi sáo cả đêm, sáng dậy lại hờn dỗi. Rốt cuộc Tri Họa từ người bị lợi dụng trong chuyện này thuận tiện biến thành tiểu tam đáng khinh bỉ, còn nữ chủ thì hào quang phản chiếu, khóc nháo vài trận đương nhiên nữ chủ thắng.


Trái tim nữ chủ chính là pha lê, còn trái tim nữ phụ chẳng khác gì rơm cỏ.


Thường Lạc ở Cảnh Dương cung một tuần, chứng kiến trọn một tuần nhào nháo ở nơi đây, nhỏ nhường lớn nhường đến mệt mỏi, lớn lại nay bỏ đi, mai khóc lóc, mốt gom đồ rời khỏi cung khiến cô từ điểm yêu thích nhân vật này chuyển sang chán ghét cực độ.


"Đúng là cẩu huyết! Rõ ràng mình đem con gái nhà người ta gả cho mình chẳng có chút yêu thương, còn bắt con gái nhà người ta nhìn mình ân ân ái ái dỗ dỗ dành dành chim én nhỏ kia, còn nghĩ người ta phiền phức chen vào mối quan hệ của hai người." Thường Lạc vừa pha trà vừa mắng chửi, còn không biết nước bọt có văng lung tung không. "Tri Họa nó mới có mười tám thôi, nhìn già đời vậy chứ ở thời của tôi thì còn non chẹt, đúng là lũ người ác độc."


Tiểu Thúy tựa đầu vào vai Thường Lạc nhìn xem Thường Lạc đang làm gì, còn hỏi: "Ê, ngươi đang lẩm bẩm gì đó?"


"Ta đang mắng đám ruồi muỗi cặn bã thôi, cắn ta nát cả chân, báo hại ta ở đây pha trà đến mệt mỏi."


"Pha nhanh đi, phúc tấn uống nhiều nước lắm, bình thường khát một chút môi sẽ khô lại."


"Ta cũng xong rồi." Thường Lạc loay hoay đi trêи đôi giày bồn hoa xinh xắn của mình, ly trà nghiêng nghiêng ngả ngả đến đáng thương. Tiểu Thúy thấy vậy mới cản cô lại không cho bưng nữa: "Khoan đã, phúc tấn dặn ngươi đừng bưng trà."


"Vậy mà nãy kêu ta pha, phúc tấn có bị mau quên không?"


Tiểu Thúy đỡ lấy khay trà từ tay Thường Lạc, không hiểu sao càng lúc nàng càng thấy tiểu nha đầu Thường Lạc này càng kì quái: "Bị mau quên là bị gì?"


"Haiz, nói ngươi cũng không hiểu, mau mang trà cho phúc tấn uống đi."


Tiểu Thúy gật gù mang ly trà vào phòng của phúc tấn, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn rồi mời phúc tấn dùng. Phúc tấn gả vào đây đến nay gần được một tháng chẵn nhưng lại chẳng thấy Ngũ a ca ngủ lại một ngày, ắt hẳn phúc tấn cảm thấy buồn bã rất nhiều, Tiểu Thúy nghĩ mình nên mang chuyện này nói với lão phật gia.




Buổi chiều phúc tấn cho gọi người mang nước đến phòng mình để tắm, Thường Lạc thấy vị phúc tấn này ám ảnh với sự sạch sẽ rất nặng, thường nữ nhân cổ đại phải hai đến ba ngày mới tắm gội đầu một lần, phúc tấn thường là sáng tắm thân mình, chiều gội cho sạch tóc, lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ.




Mỗi lần phúc tấn tắm đều tốn gần năm mươi bông hoa, một ngày như vậy là một trăm bông hoa, thật sự tốn kém, thật sự tốn kém!




Thường Lạc khi rảnh rỗi có xin chút mỡ lợn mỡ bò về tự tạo thành xà phòng, cô có thay đổi một chút nguyên liệu để tạo thành mùi hương hoa thơm lừng cho nàng ấy, cô biết nàng ấy thích nhất là hương hoa lưu trêи cơ thể. Đến ngày thứ ba thì mẻ xà phòng đầu tiên của Thường Lạc mới miễn cưỡng hoàn thành, cô đưa nó cho Tri Họa, Tri Họa cầm lấy, có chút ngạc nhiên.


"Đây là xà phòng, người phương Tây thường sử dụng chúng để tắm rửa cho sạch. Nô tì làm cho phúc tấn một vài thỏi, không cần phải hái hoa của ngự hoa viên nữa a…"


Tri Họa tò mò nhìn tới nhìn lui cục xà phòng màu trắng đục kia, nàng thử bôi lên tay một ít nhưng không có chút gì xảy ra. Thường Lạc thấy thế mới mang một chút nước lại đổ lên nơi vừa được thoa kia, xoa xoa vài cái liền thấy bọt, còn thơm lừng mùi cánh hoa.


"Cái này là ngươi làm?"


Đương nhiên là Tri Họa ngạc nhiên, nàng có nghe về xà phòng của người Tây Phương nhưng lần này mới là lần đầu tiên diện kiến, đúng là mở mang tầm mắt.


"Phải a, cái này là do nô tì làm. Người dùng hết nô tì lại làm thêm, tắm có tí bọt mới sạch sẽ."


"Tắm có tí bọt mới sạch sẽ? Là cái gì?"


Thường Lạc lại thở dài một tiếng, nói chuyện với người xưa thật là khổ cực!


Hôm đó Thường Lạc đích thân hầu hạ Tri Họa tắm rửa, vị phúc tấn Tri Họa hiểu biết phép tắc con nhà gia giáo kia vô cùng tò mò với cục xà phòng nho nhỏ nhưng lại không dám ra vẻ là mình để ý, mặc dù Thường Lạc biết Tri Họa để ý đến độ tắm trước nửa canh giờ so với mọi ngày. Bình thường thói quen của Tri Họa chưa từng vì cái gì mà thay đổi.




"Cái này khi đụng phải nước sẽ tạo ra bọt xà phòng…" Thường Lạc đem cục xà phòng nhúng vào nước, sau đó tỉ mỉ chà lên da Tri Họa để lưu lại bọt, cô nói: "Mấy cái trắng trắng này là bọt xà phòng, nó sẽ giúp phúc tấn sạch sẽ thơm tho."


Cô giấu công đoạn làm từ mỡ lợn mỡ bò của mình, nói ra chỉ sợ vị phúc tấn con nhà gia giáo hiểu biết phép tắc này sợ hãi không dám dùng nữa.


Tri Họa nhắm mắt ngửi một hơi, đúng thật là còn thơm hơn cánh hoa vài phần.


"Người thích không?" Thường Lạc hỏi.


Tri Họa cho dù có thích thú cũng không mở miệng ra nói mình thích, chỉ im lặng coi như đồng ý.


"Ngũ a ca, người có thích không?"


Tri Họa lúc này mới nghiêng nghiêng đầu nhìn Thường Lạc, thấy ánh mắt của Thường Lạc trong veo như nước hồ thu, không hề vẩn đục một chút tạp niệm mới gật đầu. Nàng phải có chút tình cảm với Ngũ a ca mới đồng ý gả cho hắn ta, trong lòng Tri Họa đã nghĩ rằng nam nhân tam thê tứ thϊế͙p͙ là chuyện thường tình, sẽ có một ngày chàng sẽ nhìn đến nàng. Nhưng một thời gian ở đây cho Tri Họa thấy rằng tâm trí của chàng chỉ đặt ở Hoàn Châu cách cách, một chút cũng không đặt trêи người nàng.


Hai người cùng nhau vẽ tranh, cùng nhau xem tấu văn, nhưng chàng lại chẳng hề lưu lại đêm nào. Nàng nghĩ có lẽ đến già nàng cũng chỉ đơn độc như thế, chẳng bao giờ nếm được mùi vị ái tình.


"Nô tì sẽ bày cho phúc tấn cách mê hoặc Ngũ a ca, chỉ cần phúc tấn tin ở nô tì."


Tri Họa cười buồn: "Lưu được chàng một đêm là chuyện đơn giản, có được chàng một đời… ấy mới là khó. Ta cũng chỉ mong cầu chàng như nam nhân bình thường khác, tình cảm cho tỷ tỷ kia dành cho ta một phần nhỏ thôi ta cũng vui rồi…"


"Chỉ là chàng lợi dụng ta… lợi dụng xong liền vứt. Danh hiệu Đại phúc tấn ta nào có cần? Thứ ta cần vĩnh viễn chỉ là ái tình."


Đến bây giờ Thường Lạc mới biết cho dù Tri Họa có hắc hóa cũng là do hai người nam chính nữ chính ép uổng nàng, một nha đầu mười tám tuổi bị lợi dụng gả vào nhà để đạt được một mục đích họ kì vọng, sau đó vứt nàng trong phòng đơn, không ngó ngàng đếm xỉa, phàm là nữ nhân thường tình không ai chấp nhận được chuyện bản thân mình rẻ mạt đến vậy.


Huống hồ Tri Họa lại còn là tiểu thư danh giá…


Nếu hoàng thượng muốn, nàng ấy hoàn toàn có thể lên làm phi chứ không phải gả cho Ngũ a ca như bây giờ. Tài hoa của Tri Họa đủ lớn để mê hoặc quân vương, nhưng nàng trót nhìn trúng Ngũ a ca trước, cả đời rơi vào bể khổ.


"Nô tì giúp người, nhất định người sẽ câu được tâm hắn ta!"


Chương 24: Đệ tam mộng: Luyến nhân tâm (3)

Bình thường Tri Họa không hay tin tưởng người khác, nhưng ở Thường Lạc có một chút tin tưởng khiến Tri Họa quyết định tin tưởng, có lẽ tại vì Thường Lạc lớn hơn nàng, cũng có lẽ Thường Lạc gương mặt tinh khiết như khói sương khiến người khác nhịn không được mà tin tưởng. Dù sao Tri Họa cũng không tranh sủng được, có thêm một đồng minh cũng không phải chuyện xấu.


Không biết Thường Lạc đi đâu cả một ngày dài, hôm sau Thường Lạc mang về một đống sách lớn đi vào bên trong phòng Tri Họa, bản thân Tri Họa rất thích sách cho nên Thường Lạc mang vào nàng liền tò mò nhận lấy một quyển, mở ra thì thấy là xuân cung đồ, lại là bản vô cùng đặc sắc chi tiết.


"Sách này nô tì kiếm cho người, hoàn toàn là bản hiếm, chân thật vô cùng nha." Thường Lạc đặt những quyển sách kia xuống bàn, tính cách của Tri Họa thuộc dạng hiền lành nhu thuận, Thường Lạc dám đảm bảo khi lên giường thế nào nàng ấy cũng chỉ đơ như khúc gỗ. Phàm là nữ nhân cổ đại, trừ nhà quân vương hoặc nhà đông thê thϊế͙p͙ ra, còn lại nữ nhân đều chỉ phục vụ nam nhân như đó chính là một nghĩa vụ, Thường Lạc nhìn lén Tiểu Yến Tử tối qua nên phát hiện cho dù nàng ta có bay nhảy như chim, lên giường vẫn cứng nhắc như tượng.


Mà nam nhân khó lòng qua khỏi mỹ nhân quan, đó là chuyện thường tình.


"Ngươi cho ta xem cái gì đây?"


Đám mây hồng bay lãng đãng đến, đậu trêи hai bên gò má Tri Họa. Từ bé đến lớn Tri Họa chỉ được xem loại sách này một lần duy nhất ở đêm trước ngày gả đi, mẫu thân nàng dúi vào tay một quyển bắt nàng xem, nhưng về độ táo bạo đương nhiên không bằng sách của Thường Lạc mang tới.


"Tối nay người đóng cửa xem hết đống này nha. Khó lắm mới xin được nhiều sách như vậy, đừng để uổng công nô tì."


"Xem những thứ tạp nham này sao?"


"Phải, xem cho bằng hết, ngày mai lại nói tiếp."


Nói rồi Thường Lạc lui ra ngoài khép cửa phòng lại, những quyển sách này không thích hợp xem và thảo luận với nhau, vậy nên cô chừa lại một chút không gian cho Tri Họa thoải mái xem. Sáng hôm sau mở cửa phòng thì thấy Tri Họa đắc đạo thành tiên rồi, đôi mắt tuy có điểm đen do thức khuya, mái tóc có thể rối do lăn lộn trêи giường để đọc sách nhưng trêи đầu lại xuất hiện một điểm sáng. Người này tư chất khôn lanh, đương nhiên có thể học được tất cả trong một đêm.


"Ta xem hết rồi, mang chàng vào phòng ta đi."


Gương mặt hoang dại kia… Liệu có phải đọc nhiều quá bị ngáo rồi không? Thường Lạc hơi run sợ.


"Cái này là xuân dược dạng mùi hương, người chỉ cần thoa lên cổ một lát sẽ có tác dụng với nam nhân, là dạng xuân tâm nhộn nhạo muốn có người phát ra mùi hương, không phải dạng tầm thường đâu nha."


Đây là do vẹt huynh đích thân phát cho cô, đương nhiên phải là bảo bối vạn người tìm kiếm không được. Thường Lạc giao nó cho Tri Họa sau đó còn dặn nàng ấy đợi khi nào cô bảo ổn mới bắt đầu sử dụng.


Chờ đợi một ngày, hai ngày, ba ngày, cuối cùng cũng có một ngày Tiểu Yến Tử thôi không nháo, quyết định để cho Ngũ a ca ngủ phòng Tri Họa. Mà Ngũ a ca có hứa với Tiểu Yến Tử rằng sẽ không đụng đến Tri Họa, mặc dù nàng ấy là do chàng dùng kiệu hoa tám người khiêng cưới về, bị chàng lợi dụng làm vật để đạt được mục đích của mình. Thứ mà chàng nghĩ chàng có thể cho chỉ là một danh phận…


Thứ lỗi cho Ngũ a ca bị Thường Lạc tính kế, nhưng đã cưới nữ nhân nhà người ta vào nhà không thể cứ thế để nàng ấy gối chăn lạnh lùng. Vậy nên tối đó Tri Họa thành công câu dẫn Ngũ a ca, khiến hắn thần hồn điên đảo. Thường Lạc không biết rằng đây chính là hành động ngu ngốc nhất cả đời người của mình, sau này nghĩ lại chỉ muốn tự tay chém chết bản thân.


Ngũ a ca chỉ có tâm trí bị thôi thúc, nhưng tất cả kí ức về tối hôm qua vẫn còn vẹn nguyên không biến mất đi chút nào. Nói hắn không có một chút cảm xúc nào với Trần Tri Họa là nói dối, vì bản thân hắn cũng không ít lần dao động trước nhan sắc của nàng, trước học thức uyên thâm của nàng, hai người đối ẩm vô cùng hảo hợp. Nhưng tình yêu với Tiểu Yến Tử khiến hắn kiềm kẹp bản thân mình, nàng ta hoàn toàn chiếm hết tâm trí của hắn, hết nháo rồi đòi bỏ đi, không một giây nào để hắn nhớ đến thê tử hắn đường hoàng thú về.


"Chuyện này… Tri Họa, ta xin lỗi…"


"Phu thê làm gì có chuyện xin lỗi?" Tri Họa dịu dàng như nước nhìn hắn, hắn hữu lễ xem nàng không khác gì bằng hữu, nhưng nàng thì vẫn là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng. Cho dù hắn có suy nghĩ ra sau nàng cũng là ma của dòng họ Ái Tân Giác La, không thể nào trốn thoát.


"Nàng có thể vì ta không nói chuyện này ra ngoài không? Ta sợ Tiểu Yến Tử…"




Tri Họa hiểu chuyện nên mỉm cười nói: "Không sao, thϊế͙p͙ nhất định sẽ không để tỷ tỷ buồn, chàng yên tâm."


Đợi Ngũ a ca đi rồi Tri Họa mới dựa đầu vào đầu giường, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại, Thường Lạc đi từ ngoài vào trong nhìn thấy một màn này nên mới im lặng đứng nhìn. Tại sao nàng ấy lại không vui như cô nghĩ? Tại sao lại bi thương như thế?


"Mau chuẩn bị nước cho ta đi… Ta cần tắm rửa một chút."




Thường Lạc tự nhiên lại không đi loạng choạng như mọi ngày nữa, một mạch đi ra khỏi phòng hô các nha hoàn khác giúp nàng chuẩn bị nước cho phúc tấn. Khi cô quay về phòng thì thấy phúc tấn đang cuộn chiếc chăn trải giường lại, thong dong hệt như đang thêu thùa may vá.


"Được rồi, chuẩn bị xong thì lui ra, để một mình Thường Lạc ở lại."




Mọi người đồng loạt dạ lên một tiếng rồi lui ra ngoài chỉ chừa lại Thường Lạc một mình, Thường Lạc cầm một cái gàu nhỏ để múc nước dội nhẹ lên trêи người nàng ấy, ôn nhu giúp nàng ấy gội rửa thân mình.


"Ta xong rồi, liệu chàng có chút thích ta chứ?"


"Nhất định."


Tri Họa nghiêng đầu nhìn Thường Lạc, khóe môi khẽ kéo lên một nụ cười ưu nhã: "Ngươi làm sao dám khẳng định?"


"Đó là nhiệm vụ của nô tì." Thường Lạc đem xà phòng thoa lên bả vai mềm mịn của nàng ấy, nhìn thấy bả vai vằn vện vết bầm xanh xanh đỏ đỏ, tự nhiên lại nảy lên cảm giác chua xót. Nếu Tri Họa gả cho đúng người ắt hẳn sẽ không oán hận nhiều như thế, nếu oán hận cũng không cần người hỗ trợ như cô.


"Đợi xem mọi chuyện diễn biến thế nào nhé?" Theo như Thường Lạc biết sau lần này Tri Họa sẽ sinh hài tử, vậy nên cứ thong thả để mọi chuyện diễn ra. Cô đang đợi Tri Họa có dấu hiệu mang thai, như vậy mới dễ tính chuyện kế tiếp.


Tri Họa giơ cánh tay khẳng khiu của mình lên, đem bàn tay đầy bọt xà phòng bôi hết vào mặt Thường Lạc, còn cười hắc hắc vô cùng gian trá.


"Người có nghe nô tì nói không?"


"Nghe mà."


"Người trầm tĩnh một tí đi, mới hai ngày mà hiện nguyên hình rồi."


Tri Họa bĩu môi, nàng đùa giỡn chẳng qua vì không khí hơi ngượng ngập khó xử, nàng muốn thả lỏng một chút. Cũng không phải hồ ly hiện nguyên chân thân mà!


Chương 25: Đệ tam mộng: Luyến nhân tâm (4)

Trong đầu của Ngũ a ca cũng không phải chứa đựng những điều cao siêu, kì thực hắn cũng như bao nhiêu nam nhân khác, đều bị thứ mới mẻ hơn mê hoặc. Nàng Tri Họa là một người xinh đẹp, so với Tiểu Yến Tử càng hơn vẻ diễm lệ, với Tử Vi thì càng hơn học thức lễ độ, với Tình Nhi thì hơn sự cư xử phải phép. Nàng ấy quá hoàn hảo, mẫu người mà không một nam nhân nào không muốn có, nhưng nam nhân đều sợ mẫu người lấn át mình như thế.


Cho đến tối qua hắn cảm nhận nàng hoàn toàn trần tục, cảm giác của nàng dành cho hắn tuyệt vời hơn cả được bay lên cả chín tầng mây, lâng lâng đến tận cả ngày hôm sau. Chưa bao giờ trong đời hắn được hưởng thụ thứ mỹ miều đến thế, từ khi biết yêu cho đến khi thú Tiểu Yến Tử về nhà, cảm giác vui sướиɠ đầu tiên mà hắn có chính là sự thỏa mãn khi cưới được người mình yêu.


Nàng mỹ lệ, mê hoặc như tiểu tinh linh với gương mặt hoàn hảo, học thức hoàn hảo. Hắn cũng là nam nhân với thất tình lục ɖu͙ƈ, hắn cũng có chút mơ tưởng về hình dung kia khi hắn viết chữ, đọc sách cũng nhớ đến những gì lãng mạn tối qua.


"Vĩnh Kỳ! Chàng nghĩ gì mà vừa đọc sách vừa cười thế?"


"À, không có." Vĩnh Kỳ thu lại nụ cười trêи môi của mình, tránh cho Tiểu Yến Tử phát hiện ra hắn có nửa điểm khác lạ.


Tiểu Yến Tử dựa sát vào người hắn, bá lấy cổ hắn hào sảng nói: "Nói mau, tối qua chàng có vô tình ôm nàng ta vào lòng, có vô tình chạm vào nàng ta không?"


Lần nào cũng thế, Tiểu Yến Tử đều hỏi hắn những câu ngô nghê như thế.


"Không." Vĩnh Kỳ nào dám nói thật, nếu hắn nói ra chỉ sợ nàng ấy sẽ lại đi lên chùa khóc nháo đòi đi tu mất!


Tiểu Yến Tử hừ lạnh một tiếng: "Chàng mà đụng đến nàng ta, thϊế͙p͙ liền một đao lấy mạng chàng! Một chút cũng không được giấu thϊế͙p͙!"


Vĩnh Kỳ im lặng không nói, tối qua chuyện cũng đã lỡ rồi…


Buổi chiều Thường Lạc đang trêи đường mang bánh ngọt đến cho Tri Họa thì thấy nàng ấy tóc tai hơi loạn đi từ thư phòng của Vĩnh Kỳ ra, hỏi gì cũng không nói, chỉ chạy một mạch về phòng mình. Thường Lạc đương nhiên là không thể đuổi theo kịp, chân cô còn mang theo hai cục gạch loại nhỏ, đi đứng vô cùng khó khăn.


Lúc Thường Lạc về đến được phòng nước mắt của Tri Họa cũng rớt xuống thành hàng, nàng đang nằm trêи giường ôm chăn khóc nức nở. Thường Lạc thấy thế mới khều khều vai nàng ấy, hỏi: "Phúc tấn, có chuyện gì vậy?"


"Không có gì…"


Tri Họa trong cơn khóc nức nở nói.


"Chúng ta là đồng minh mà, phúc tấn đừng giấu nô tì"


Tri Họa ngước gương mặt đẫm nước mắt của mình nhìn Thường Lạc, cả gương mặt xinh đẹp bị biến thành mèo ngố, lem nhem hệt như mới tắm mưa xong. Nàng ấy nấc cụt từng tiếng rất oan ức: "Ta không làm gì sai cả, tỷ tỷ lại đánh ta."


"Đánh? Đánh chỗ nào?"


Tri Họa khum người kéo vạt váy của mình lên để lộ bắp chân bầm tím một mảnh rồi thả váy xuống, nàng lại oa oa lên khóc, bao nhiêu tu dưỡng cha mẹ gầy dựng phút chốc biến mất không còn manh giáp.


"Làm sao nàng ta đánh phúc tấn?"


"Tỷ ấy gọi thẳng tên của đương kim hoàng thượng, ta mới giơ tay lên che miệng tỷ ấy lại, không ngờ tỷ ấy lại bẻ tay ta ngược lại rồi đẩy ta té xuống đất…"


Thường Lạc mặt tối hơn cả nghiên mực cô mài cho Tri Họa vẽ tranh, trêи trán còn nổi lên ba vạch đen: "Tay đâu?"




Tri Họa xòe hai bàn tay của mình ra, dạo gần đây không hiểu cớ gì nàng lại nghe lời một nha hoàn nhỏ nhoi đến vậy.


"Là tay nào bị bẻ?"


"Tay này…" Tri Họa nâng tay phải lên hơn một chút, bẻ đau chết nàng. Nàng chỉ theo thói quen che miệng người khác không nói ra những lời phản nghịch, cũng không có ý định tấn công tỷ ấy như tỷ ấy nói.


Thường Lạc hừ một tiếng, cô ngồi xuống giường cầm bàn tay kia lên xoa nhè nhẹ cổ tay, vừa xoa vừa lèm bèm mắng tên kia hữu dũng vô mưu. Tay chân của Tri Họa thon nhỏ như búp măng non, cả đời chẳng đụng vào bất kì việc nặng gì, làm sao có thể bì kịp bàn tay làm việc nặng thô to của nàng ta, vậy mà nỡ lòng nào bẻ. Thường Lạc chỉ muốn tát nàng ta một cái cho hả cơn giận trong người.




"Bôi một chút dược vào sẽ không sao…" Thường Lạc lấy dược trong túi mình ra, đổ một ít ra tay rồi thoa lên cổ tay nàng ấy cho thuốc nước ngấm đều, tay cô cầm còn không dám cầm mạnh, nàng ta là loại người gì chứ! Càng nghĩ Thường Lạc càng tức giận.




Tri Họa im lặng nhìn Thường Lạc chăm chú bôi dược cho mình, hàng mi cong cong che khuất đôi mắt đang vô cùng tập trung kia.


"Ngũ a ca là tên ngu, hai thê tử đánh nhau cũng không biết cách giải quyết!"


Nhìn vết bầm đen trêи chân của Tri Họa, bất giác Thường Lạc mắng một câu.


Vĩnh Kỳ đã phạt Tiểu Yến Tử ở trong phòng tự suy nghĩ lại mình, hắn mang theo lọ dược tìm đến phòng Tri Họa định bụng đưa cho nàng nhưng vô tình lại nghe nha hoàn đang mắng mình. Hắn đứng tựa vào bình phong lắng nghe.


"Đừng nói chàng như vậy, tỷ tỷ tính tình hơi nóng giận thôi. Ta dám cá nếu ngươi là chàng ngươi cũng sẽ rất nan giải."


"Làm gì có chuyện nan giải, chỉ có không đủ bản lĩnh!"


Không đủ bản lĩnh! Là đang nói hắn sao?


Vĩnh Kỳ ho một tiếng ra hiệu cho hai người bên trong phòng biết hắn đang chuẩn bị bước vào, Thường Lạc buông chân Tri Họa ra, nhanh chóng đứng lên hành lễ.


"Nha hoàn bên cạnh nàng tên gì?" Vĩnh Kỳ nhìn người vừa mới xấu mình từ đầu đến chân, dáng vẻ có chút lanh lợi, có thể thấy là bảo vệ chủ tử quá mức.


Tri Họa đáp: "Là Thường Lạc."


"Thường Lạc, ngươi ra khỏi phòng một lát đi."


Thường Lạc ấm ức nhìn Tri Họa rồi nhìn Vĩnh Kỳ, cuối cùng cũng quyết định lui ra, dù sao nhiệm vụ của cô cũng là khiến cho hai người họ hạnh phúc, không phải làm kì đà cản mũi.


"Nàng đau không? Thật có lỗi ta không đỡ kịp."


Tri Họa cố nặn ra một nụ cười, kì lạ ban nãy nàng lại khóc đến lợi hại như thế, bây giờ lại chẳng có tí ấm ức nào để rơi nước mắt: "Thϊế͙p͙ không sao, là thϊế͙p͙ sai khi cố lao vào tỷ tỷ."


"Tiểu Yến Tử không phải người xấu, nàng ấy chỉ hơi phòng bị một chút… Là người có võ…"


Tri Họa hiểu chuyện gật đầu: "Thϊế͙p͙ biết mà, chàng không cần giải thích cho thϊế͙p͙ đâu, chàng đi an ủi tỷ tỷ đi. Tỷ ấy không quen bị la rầy…"


"Nàng chẳng nghĩ cho bản thân mình một chút sao? Đáng lẽ ra nàng nên khóc một chút rồi tố trạng với ta, để ta thương nàng hơn một chút, yêu nàng hơn một chút."


"Không, thϊế͙p͙ không phải tỷ tỷ, thϊế͙p͙ không khóc nháo để chàng thương xót, thϊế͙p͙ biết chàng gánh nặng rất nhiều nên chẳng dám làm gánh nặng cho chàng."


Là vì ban nãy đã khóc với Thường Lạc một trận, bây giờ Tri Họa cũng chẳng còn mấy nước mắt mà khóc, nếu có nước mắt nàng đã khóc nháo lên một trận. Thường Lạc thương xót nàng vừa kịp lúc, bây giờ nàng cũng không cần an ủi nữa.


"Nàng hiểu chuyện như thế càng làm người khác đau lòng."


Hắn tiến lên một bước ôm Tri Họa vào trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc nàng một cái mặc cho tóc Tri Họa đang bị loạn do vừa ẩu đả với Tiểu Yến Tử. Hắn chỉ chăm duy nhất Tiểu Yến Tử nàng ấy, lại để cho Tri Họa một mình hiểu chuyện, hắn thật là phu quân tồi.


Chương 26: Đệ tam mộng: Luyến nhân tâm (5)

Thật ra Ngũ a ca làm thế khiến Tri Họa phần nào thụ sủng nhược kinh, bình thường ngay cả một ánh mắt tình tứ hắn cũng không nhìn đến nàng, đừng nói là ôm nàng vào lòng dỗ dành như bây giờ. Thường Lạc thường nói với nàng rằng nam nhân là một giống loài mê nữ sắc, nàng cũng không nghĩ Ngũ a ca lại dễ dàng ngả lòng với nàng như vậy.


Trong sự sủng ái có chút hồ nghi, chàng ấy… có phải có một chút rung động với nàng rồi không?


Vậy nên sau khi Ngũ a ca rời đi, Tri Họa mang những suy nghĩ của mình nói cho Thường Lạc, Thường Lạc im lặng một lúc, gãi cằm rồi nói: "Cũng không biết nữa a, đợi một thời gian nữa nô tì nói cho người biết."


Một thời gian nữa thì Tri Họa sẽ mang thai đúng như quy trình trước đây, đứa con này phải chờ đợi phụ thân đi về từ chiến trường rồi lại phải xa cách phụ thân mình, cả đời chỉ được thấy mẫu thân. Thường Lạc sẽ không để chuyện cũ tái diễn, ít nhất cũng không cho Tiểu Yến Tử được lợi đến như vậy.


Nếu bệnh, Thường Lạc nghĩ Tiểu Yến Tử nên dùng thuốc!


Sau khi tắm rửa dùng thiện xong Tri Họa thường hay xõa tóc mây sau lưng, thong dong đọc sách của mình, Ngũ a ca càng lúc càng bị Tiểu Yến Tử siết chặt đến không thở nổi, cửa phòng của nàng cũng không hề bước qua. Nhìn sách xuân cung đồ được Tri Họa xem y hệt như một quyển sách bình thường khiến Thường Lạc mơ mơ hồ hồ, nàng ấy một lòng ham học như vậy để phục vụ phu quân sao? Chẳng phải ngày trước còn ngại đến mức chẳng dám lật một trang trước mặt cô, bây giờ lại bình lặng vừa uống trà vừa xem, tỉ mỉ, tinh tế.


"Nếu không phải đích thân mang sách tới, còn không biết phúc tấn đang xem xuân cung đồ a, cực kì chăm chú." Thường Lạc đặt xuống một dĩa mứt quả, ăn mứt uống trà đọc sách, thói quen tao nhã của con nhà thế gia đến khi vào Cảnh Dương cung cũng chẳng mảy may thay đổi thói quen cũ.


Tri Họa mỉm cười không nói gì, chỉ chăm chú vào quyển sách mình đang đọc.


"Thường Lạc… Mấy hôm nay chàng canh lúc vắng cầu tình, ta lại quá sợ, cũng không muốn."


Thường Lạc tự nhiên lại giật thót mình một cái, nàng ấy mới nói cầu tình sao?


"Đừng…"


Không hiểu vì sao Thường Lạc lại nói đừng trong khi bản thân cô nên nói có, hãy hầu hạ Ngũ a ca thật tốt, khiến hắn thần hồn điên đảo. Vị trí của cô chính là người trung gian, nhưng lúc này cô bị cảm tính lấn áp và cũng không muốn cho người này tiếp tục gần gũi Ngũ a ca nữa. Cô nghĩ còn rất nhiều cách để hắn thần hồn điên đảo, không chỉ riêng cách này!


"Thường Lạc nói đừng thì đừng." Tri Họa lại cúi đầu xem sách, không khí trong phòng lại trở nên im lặng hơn. Ánh nắng buổi chiều còn xót lại chiếu nhàn nhạt lên chậu hoa cát tường Tri Họa chăm, in hằn chiếc bóng nho nhỏ xuống dưới kệ, Thường Lạc đợi nắng của ngày tắt hẳn nhường cho màn đêm xuất hiện, cô đợi bình minh lên.


Tri Họa đứng lên cất sách lên kệ, vì những quyển sách này khá nhạy cảm nên nàng che giấu nó vào bên trong những quyển sách nổi tiếng khác, thấy Thường Lạc ngồi trêи ghế ngơ ngẩn mới đi lại gần, ngón trỏ của nàng để dưới cằm Thường Lạc nâng gương mặt khả ái kia lên, trêu rằng: "Mỹ nhân như thế nào lại đăm chiêu như thế?"


"Ngốc tử!" Thường Lạc phì cười, cho dù Tri Họa có giả vờ như mình là hái hoa tặc nhưng gương mặt kia thanh thuần tựa tiên nữ, nhìn như thế nào cũng thấy giống như cố gắng giả vờ, trông có chút cật lực, có chút không hợp, lại càng ngốc.


"Như thế nào ngốc? Ta là người thông minh nhất Hải Ninh đó?"




Trần Tri Họa nổi danh thông minh cư xử phải phép, gương mặt lại thanh thuần thánh thiện, lão phật gia vừa gặp đã nảy sinh lòng cảm mến, nhất định phải đem về hoàng cung làm cháu dâu cho bà. Trong sự yêu thích của bà có vài phần nghi kị, Trần Tri Họa quá thông minh, nếu là phi tử của vua thì mọi chuyện lại khác, bà thà là Tri Họa giúp Vĩnh Kỳ khai chi tán diệp còn hơn cuốn vào hậu cung tranh đấu mất hết tính thiên chân.




Thường Lạc nhìn Tri Họa, đúng thật là thông minh có thừa, nhưng trong tình cảm Tri Họa chẳng khác gì một đứa nhỏ ngốc nghếch, tổn thương đến mấy cũng ôm vào người, sau đó lại vô cớ xù lông làm không ai biết được lí do. Nàng thông minh, nhưng lại không khôn khéo tranh sủng, trong nhà chỉ có hai người cũng không thể đấu lại Tiểu Yến Tử.




Đột nhiên Tri Họa lại áp sát người mình lại gần Thường Lạc, bắt chước xuân cung đồ ghé sát vào tai, thì thầm nhỏ nhẹ bên tai cô: "Ngươi nói xem, ta có bao nhiêu phần quyến rũ?"


Lông tơ của Thường Lạc nhất loạt nổi lên hàng loạt, nữ nhân này cũng quá câu nhân rồi!


"Ta có quyến rũ hay không? Có làm tâm tình của ngươi nhộn nhạo hay không?" Ngón tay của Tri Họa di trêи ngực áo của Thường Lạc, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, tất cả các động tác đều khiến Thường Lạc rùng mình, nàng ấy học cũng quá giỏi.


Nói mà không thấy Thường Lạc ừ hử một tiếng, Tri Họa nghĩ mình không có sức hấp dẫn nên mới đánh liều ngồi lên đùi nàng ấy, chẳng lẽ nàng lại học sai cách sao? Không thể được, nàng học theo rất cặn kẽ!


"Thường Lạc…"


Giọng nói mềm mại như tơ, đôi má của Thường Lạc mấy chốc mà đỏ lên như say rượu.


"Thôi nàng xuống đi! Ngày mai nói tiếp." Thường Lạc đứng dậy khiến Tri Họa có chút lảo đảo, cô chạy ra khỏi phòng một mạch.


Nàng ta đúng là yêu nghiệt, Ngũ a ca không động tâm cũng là đồ sắt đá tâm chứ không phải bình thường!


Có vẻ như Tri Họa đã học hành rất tốt, không uổng công cô nhờ vả vẹt huynh kiếm giúp mình những quyển sách quý.


Nhưng Tri Họa càng học tốt trong lòng Thường Lạc lại âm ỉ không yên, không hiểu vì sao lại có những cảm giác lạ như thế.


Một tháng sau Thường Lạc nhờ vẹt huynh giúp mình chuẩn đoán xem Tri Họa đã có thai chưa, vẹt huynh nhập vào xác cô, giúp cô dò cổ tay xem thử, kết quả là đang mang thai, phản ứng của thai còn vô cùng mạnh mẽ.


Thường Lạc mừng rỡ nói: "Phúc tấn, người có hỉ rồi!"


"Có hỉ?"


"Phải! Có hỉ rồi."


"Ta phải báo cho lão phật gia một tiếng!" Tri Họa mừng rỡ định đi xuống giường, việc có hỉ này là chuyện mà lão phật gia mong đợi đã lâu, bây giờ nàng nói ra lão phật gia sẽ vui vẻ biết mấy. Tri Họa một lòng chỉ muốn mang chuyện này đem cho lão phật gia biết, Thường Lạc cản lại không cho nói, chuyện này vẫn nên để thời cơ chín muồi thì hơn.


Nghe Thường Lạc nói vậy Tri Họa cũng không nôn nóng nói nữa, dù sao thai vẫn nên ổn định một chút.


Bình thường cây muốn lặng nhưng gió lại chẳng ngừng, Tiểu Yến Tử con người tay chân thô kệch kia đụng một chút là đòi chém đòi giết, Thường Lạc trong lòng ngẫm nghĩ không biết quyết định không nói này có là quyết định tệ hại không.




Chương 27: Đệ tam mộng: Luyến nhân tâm (6)


Việc Tri Họa có hỉ chỉ có mình Thường Lạc biết, vì thai trong bụng chỉ mới một tháng, Tri Họa vẫn chưa cảm thấy muốn ói mửa nhiều. Bây giờ thay vì Tri Họa uống trà, Thường Lạc đổi tất cả thành nước ép dinh dưỡng, cô đem cà chua bóp nhuyễn ra vắt lấy nước, pha thêm một ít ngọt vào thành một ly nước ép cà chua thơm ngon, đôi khi lại cắt cam vắt nước khuấy ly nước cam cho nàng ấy uống, bỏ hẳn thói quen uống trà thay nước kia.


Thường Lạc nhẩm tính hết những món tốt cho sức khỏe thai nhi, đồng thời dò hỏi xem tình hình chiến trận như thế nào. Rảnh rỗi một chút cô sẽ vào bếp nấu nướng bữa ăn tốt cho bà mẹ trẻ em, dù sao đứa bé kia phải ra đời khỏe mạnh mập mạp, không được u uất như kiếp trước.


"Ngươi thối nha đầu này, củ sen này là để làm đồ ăn cho Hoàn Châu cách cách, ngươi có mắt nhìn không?"


Rõ ràng củ sen này là Thường Lạc xin ở kho bếp, vẫn còn nằm ở trong giỏ của mình nhưng Tiểu Đặng Tử lại nhất định củ sen kia là của hắn. Tiểu Trác Tử thấy vậy cũng hùa theo Tiểu Đặng Tử, bảo rằng củ sen kia nhất định là của bọn hắn.


"Thứ gì không phải của các ngươi thì đừng giành!" Thường Lạc hừ một tiếng giật lại củ sen của mình, Tiểu Đặng Tử lúc này mới hất hàm lên, mắng chủ tớ cô một tiếng: "Vậy về bảo chủ tử của ngươi đừng có suốt ngày lượn lờ trước mắt Ngũ a ca nữa, có biết Ngũ a ca không phải của chủ tử các người không?"


"Không phải của chủ tử ta? Chủ tử của ta là Trần Tri Họa, là do đích thân lão phật gia ban cho Ngũ a ca, kiệu lớn tám người khiêng, đường đường chính chính trở thành phúc tấn trong Cảnh Dương cung. Ngươi nói xem? Phu thê không được ân ái à?"


"Đồ vô liêm sỉ, biết Hoàn Châu cách cách và Ngũ a ca tương thân tương ái còn muốn xen vào."


Thường Lạc thong thả cắt củ sen của mình, vừa cắt vừa nói: "Chủ tử các ngươi lợi dụng chủ tử của ta để giúp cho huynh của mình, chủ tử của ta còn chưa nói đến."


"Ngươi!"


Tiểu Đặng Tử nhanh chóng dùng võ công của mình đánh Thường Lạc, vì Thường Lạc không có võ nên không thể nào né được, nồi nước chưa kịp sôi bị đánh đổ xuống sàn, một ít dính vào tay cô nóng hổi. Thường Lạc gầm lên một tiếng, cô tháo đôi giày bồn hoa dưới chân mình ra ném vào người bọn chúng.


Hãy xem chiêu pháp ném giày bồn hoa bách phát bách trúng của cô!


Giày bồn hoa bay theo đường cung hoàn hảo đáp vào nơi nhạy cảm của hắn ta, thường thì nam nhân không thể nào chịu nổi nỗi đau này, vậy nên hắn đau đớn hét thất thanh. Tiểu Trác Tử thấy vậy mới xắn tay áo lên lao vào chưởng Thường Lạc một chưởng trước ngực, vừa đánh xong thì nghe tiếng hét lớn vang lên.


Tri Họa mặc dù chân mang giày bồn hoa cần người đỡ nhưng lúc này lại đi rất nhanh, nàng đi hệt chạy vào bên trong nhà bếp, thấy Thường Lạc ôm ngực ngất xỉu dưới sàn nhà liền sợ run cả người. Nàng đưa tay lên tát vào mặt Tiểu Trác Tử một cái, hét lên một tiếng thật to: "Quế ma ma, gọi thái y!"


Quế ma ma nghe gọi mình mới lật đật chạy đi gọi thái y đến, mặc dù người bị thương chỉ là một nha hoàn nhỏ nhoi.


Thái y thăm khám cho Thường Lạc nói rằng cô bị choáng váng, nghỉ một giấc sẽ tỉnh lại. Tri Họa nghe vậy mới vụng trộm thở phào một hơi, nàng đi ra khỏi phòng hướng hạ nhân phân phó đem Tiểu Trác Tử, Tiểu Đặng Tử đi Thận Hình Ty chịu phạt mỗi người hai mươi trượng.


Con số hai mươi trượng này không quá lớn nhưng đủ đến khiến cho hai người khỏe mạnh một tháng không thể đi lại bình thường. Từ lúc vào Cảnh Dương cung đến giờ, đây là lần đầu tiên Tri Họa chính thức phạt hạ nhân.




Tiểu Yến Tử nghe nha hoàn Minh Nguyệt Thể Hà của mình thuật lại câu chuyện, nàng ta tức giận chạy sang phòng Tri Họa, chỉ tay vào mặt nàng mà mắng: "Ngươi dám đánh người của ta? Ngươi nghĩ ta không dám làm gì ngươi?"




"Tỷ tỷ, chó cắn càng thì phải giết, cẩu nô tài vô cớ gây sự cần phải phạt, như vậy mới giữ vững nề thói trong nhà."


Hai cẩu nô tài đó trong lúc nàng không biết dám đánh trọng thương Thường Lạc, nàng thật hận không thể một dao chém chết cả hai. Chẳng hiểu sao bản thân lại nổi lên ham muốn giết người như vậy, chỉ biết bản thân mình đang nóng đến độ muốn bốc lửa từ đầu, lửa cháy phừng phực nóng nảy.




"Cái gì mà chó, cái gì mà cẩu nô tài. Đây là người của ta, không phải cẩu!"


Tri Họa phất tay: "Được rồi, Quế ma ma mang hai cẩu nô tài đó đi lĩnh phạt đi."


"Ngươi dám? Ta giết chết ngươi hôm nay."


Tiểu Yến Tử chạy như bay về phòng mình lục lọi trêи tủ lấy thanh kiếm của huynh trưởng để lại, nàng ta cầm chắc kiếm trêи tay chạy đến phòng Tri Họa định chém một nhát. Nhưng kịch tình của Quỳnh Dao nào có suôn sẻ như thế, trong lúc Tiểu Yến Tử truy đuổi Tri Họa để giết báo thù thì lão phật gia cùng Ngũ a ca cũng đến, thấy một màn này, lão phật gia mặt mày tối tăm như mùa đông lạnh lẽo.


"Ngươi nháo đủ chưa?"


Tiểu Yến Tử nghe vậy mới thu kiếm lại, kết quả cả hai người đều phải chịu quỳ ở từ đường vì đã làm loạn Cảnh Dương cung. Lão phật gia ngồi trước mặt hai người nàng, bà ngồi trêи cao đã lâu, tuy không dụng trí nhưng vẫn là một người từng thắng cuộc, mấy chuyện thường tình như vậy bà đương nhiên nắm rõ.


"Tiểu Yến Tử, ngươi thất xuất phạm phải không ít thứ, không sinh được con, ghen tuông, ác tật, bất hòa, còn cái gì ngươi không dám làm nữa không?"




"Người muốn Vĩnh Kỳ bỏ con thì bỏ ngay bây giờ luôn đi." Nàng ta trợn mắt phồng mỏ tức giận, rõ ràng là Tri Họa sai trước.


"Bẩm lão phật gia, là con không chịu nổi cảnh nha hoàn mình bị hai nam nhân ức hϊế͙p͙, vậy nên mới xảy ra cớ sự, mong lão phật gia khoan hồng."


Nói ra một câu nhận hết tội trạng về phía mình, so với Tiểu Yến Tử không hiểu chuyện kia càng lay động lòng người hơn. Lão phật gia chưa lúc nào không hài lòng về Trần Tri Họa, càng lúc càng sủng ái.


"Ngươi cũng biết là ngươi gây sự trước, lão phật gia, là ả gây sự trước."


Ngũ a ca nhanh chóng ngắt lời: "Tiểu Yến Tử!"


Nếu Tiểu Yến Tử không biết nói gì tốt đẹp, hắn nghĩ nàng nên im miệng thì hơn, tránh cho hắn đỡ mất mặt, cũng đỡ mất công bào chữa.


Thường Lạc tỉnh lại, nàng cảm thấy ngực của mình đau nhói ngay cả thở cũng khó khăn, tên tiểu tử thối này ra tay với nàng cũng thật mạnh. Nàng thều thào nói với Quế ma ma: "Ta không uống nước đâu, phúc tấn sao rồi?"


"Phúc tấn bị phạt quỳ với Hoàn Châu cách cách rồi, cũng vì bênh ngươi đó."


"Đi nói với lão phật là phúc tấn có mang rồi, đừng để nàng ấy quỳ nữa."


Phúc tấn có hỉ, một tin chấn động cả Cảnh Dương cung.


P.s: Có thể trong mười mấy ngày tới đây mình sẽ post chậm hoặc có ngày không post, tết mình sẽ trở về với các bạn nha. Đây là dành cho người mới theo truyện lần đầu, mình sẽ không drop, còn các bạn theo mình lâu rồi thì ráng đợi mình nha, mình sẽ viết nhanh thôi.


Chương 28: Đệ tam mộng: Luyến nhân tâm (7)

Khi lão phật gia nghe được điều này, gương mặt già nua bật ra một nụ cười ngạc nhiên, bà liên tục hỏi lại: "Có phải vậy không? Thật như thế không?"


Bà nhanh chóng đem Tri Họa đang quỳ kia ra ngoài, thái y đang chăm sóc cho Thường Lạc cũng được triệu qua bắt mạch cho nàng. Đến khi phát hiện thật sự đang mang thai bà mới chắp hai tay khấn tạ trời phật, bà còn nghĩ Vĩnh Kỳ từ nay về sau tuyệt tử tuyệt tôn, Tiểu Yến Tử mang thai hai lần đều không sinh được, bà cứ nghĩ Vĩnh Kỳ chỉ muốn đồng sàng cộng chẩm với nàng ta để dòng họ Ái Tân Giác La không thể khai chi tán diệp. Không ngờ Tri Họa lại có mang sớm đến thế.


Bà ngồi xuống giường ôm lấy bàn tay nõn nà của Tri Họa, vì cảm thán nên cứ liên tục vỗ nhẹ vào bàn tay kia, cười đến độ răng bao nhiêu cái cũng lộ ra hết: "May quá, hài tử ngốc, con có mang mà lại giấu ư?"


Tri Họa hơi nhìn Ngũ a ca rồi nhìn lão phật gia, không phải Thường Lạc bảo nàng không nói ra thì nàng đã sớm nói, ngay lúc này Tiểu Yến Tử chưa có hài tử, nàng có trước sẽ sớm hưởng lợi. Thường Lạc không cho nàng nói, nàng nghe vậy cũng không nói.


Ngũ a ca nhìn nữ nhân đang nằm trêи giường bằng ánh mắt đăm chiêu, nàng ấy có hỉ rồi, còn vì hắn mà giấu giếm Tiểu Yến Tử, ốm nghén cũng không dám lộ ra. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu phúc đức mới có thể rước nàng về nhà? So với một Tiểu Yến Tử sớm nháo chiều nháo, Tri Họa cho hắn cảm giác yên bình hơn rất nhiều. Giống như một gia đình phu thê hảo hợp thật sự.


"Vĩnh Kỳ, con nhất định phải bảo hộ được thê tử của mình, không được cho Tiểu Yến Tử hở tới đòi đánh đòi giết, biết không? Tri Họa giờ mang trong bụng cháu ta rồi…"


Vĩnh Kỳ vâng dạ, đương nhiên hắn sẽ bảo vệ cho hài tử của mình, vấn đề công khai hài tử này ra sao hắn còn chưa nghĩ tới. Chỉ sợ Tiểu Yến Tử lại như lần trước bỏ lên chùa cạo đầu đi tu để hắn thương xót.


Lão phật gia nhìn Quế ma ma, nhẹ giọng phân phó: "Đem hai tên cẩu nô tài kia đi lĩnh năm mươi trượng. Cẩu nô tài không biết phép tắc! Từ nay về sau trong nhà có bất kì nha hoàn thái giám nào có thái độ bất kính với bề trêи, bất hòa với bằng hữu, ta chém đầu!"


"Bẩm lão phật gia, nô tì đã rõ."


Một lời trong nhà đã định, trật tự cũng miễn cưỡng đi vào lề thói, điều này khiến cho Tri Họa cũng an lòng hơn nhiều. Ban nãy thấy Thường Lạc đi lâu nên mới xuống bếp tìm nàng ấy, định bụng sẽ nói vài câu, không ngờ lại thấy nàng ấy bị một chưởng đánh ngã xuống đất. Lúc ấy Tri Họa mới trải qua cảm giác sợ đến sắp chết lần đầu, bao nhiêu giáo dưỡng trong người cũng bị đánh xuống, không còn một chút dư âm.


Nàng hạ một bạt tay xuống mặt một hạ nhân, đây là điều Tri Họa nghĩ bản thân sẽ không bao giờ làm. Nàng nghĩ nếu lúc đó nàng không đánh hắn ta nàng sẽ chịu tức chết, vừa tức vừa lo lắng trong lòng.


Tiểu Đằng Tử và Tiểu Trác Tử bị lôi ra ngoài đánh mà không ai cản được, cũng không ai dám cản. Quế ma ma và Tiểu Thúy thấy hai người bị đánh đáng đời, nhưng Minh Nguyệt Thể Hà nha hoàn của Tiểu Yến Tử lại xoắn khăn tay đến độ sắp hỏng, trêи mặt ghi rõ: "Ta đang rất lo lắng, lo muốn chết đây này!"


Hai người họ muốn cản nhưng chủ tử họ cũng bị phạt, thấp cổ bé họng như họ làm sao có thể cản?


Ngũ a ca đi ra ngoài sân nhìn theo bóng hai người họ bị lôi xềnh xệch, Minh Nguyệt nắm lấy cánh tay hắn, một chút cũng không có phép tắc nói: "Ngũ a ca, cầu xin người nói giúp Tiểu Đằng Tử, Tiểu Trác Tử một tiếng, người nói bọn họ sẽ được tha rồi, nô tì cầu xin người!"


"Hai người họ bị đánh là đúng người đúng tội! Hai ngươi cũng mau lui đi."


"Ngũ a ca, người thay đổi rồi!"


Lão phật gia chống quải trượng đi ra ngoài, bà nhếch cánh môi lên cười khẩy một tiếng: "Ngũ a ca nói không đúng sao? Trong Cảnh Dương phủ này một chút phép tắc cũng không có, nha hoàn nhỏ bé như vậy cũng dám nắm tay nắm chân Ngũ a ca. Quế ma ma, ngươi tát cho nha đầu mồm miệng lanh lợi này hai mươi cái giúp ta."


Thật ra Vĩnh Kỳ mắng Minh Nguyệt như vậy cũng vì muốn tốt cho nàng ấy, lão phật gia đang vì lo lắng cho Tri Họa mà đại nộ, không biết bà có thể ban thưởng cho ai những hình phạt để duy trì lại nề nếp nơi này, làm thành một nơi an ổn cho Tri Họa dưỡng thai. Không ngờ tâm ý của hắn không được Minh Nguyệt biết đến, Minh Nguyệt với Tiểu Yến Tử một dạng đầu óc kém, nói thế nào cũng không hiểu.




Tiếng tát của Quế ma ma vang lên giòn giã, Vĩnh Kỳ quay mặt đi về phòng Tri Họa, Quế ma ma thù cũ nợ mới tính luôn một thể, tát cái nào cũng thật lớn, hắn không dám nghe. Lão phật gia cũng thấy chướng mắt cảnh này nên đi về Từ Ninh cung của mình nghỉ ngơi, hai người chia làm hai hướng.




"Tri Họa, nàng có hỉ sao lại không thông báo? Nàng còn không nói ta, định giấu đến bao giờ?"


Tri Họa hiểu chuyện, lúc nào nàng cũng hiểu chuyện như thế.




"Chuyện của thϊế͙p͙ và chàng là chuyện phát sinh sau lưng tỷ tỷ, thϊế͙p͙ không muốn làm khó chàng và tỷ tỷ, nếu không phải hôm nay lộ ra…"


"Nàng định làm gì?" Ngũ a ca đột nhiên đề giọng lên thật lớn, Tri Họa hơi giật mình. "Nàng muốn bỏ đứa nhỏ? Nàng biết đây là tội gì không? Thai nhi trong bụng nàng thuộc về dòng họ Ái Tân Giác La ta!"


"Thϊế͙p͙… Thϊế͙p͙ không muốn chàng và tỷ tỷ bất hòa…"


Đây là những gì Tri Họa tự mình nghĩ ra, ngày trước nàng vẫn còn ham thích sự sủng ái từ Ngũ a ca văn võ song toàn này, bây giờ nàng lại cảm thấy có chút chán ghét. Khi nói chuyện với Ngũ a ca, nàng chỉ mong hắn có thể mau mau rời đi, hệt như nàng đang có chuyện gì rất quan trọng để làm sau đó.


"Nàng để ta giải quyết, đây là chuyện của phu quân phải làm. Nàng hảo hảo dưỡng thai, sinh ra một hài tử trắng trẻo mập mạp cho ta."


"Đa tạ chàng…"


Mau mau đi giúp ta.


Mặc dù nàng cũng không nhớ sau khi Ngũ a ca đi nàng sẽ phải làm gì, chỉ mong hắn ta mau đi để nàng còn làm công chuyện. Trạng thái vô cùng mâu thuẫn.


Đến khi Ngũ a ca đi rồi nàng mới nhớ ra mình đang muốn làm gì. Nàng cần phải đi thăm Thường Lạc, Thường Lạc bị người ta đánh đến độ bất tỉnh nhân sự, không biết thái y có tận tình chăm sóc nàng ấy không.


Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống nhân gian, hôm nay trăng tròn, ánh trăng to như một cái bánh nướng Thường Lạc thường nướng cho nàng ăn. Tri Họa được Tiểu Thúy đỡ đến phòng nha hoàn của Thường Lạc, vì Thường Lạc là nha hoàn nhất đẳng với Tiểu Thúy nên được ở riêng một phòng hai người, cũng không quá xô bồ.


Đến nơi Tri Họa phất tay cho Tiểu Thúy lui ra đứng đợi mình, nàng đứng trước cửa nhìn Thường Lạc lụi cụi mang giày, mái tóc dài của nàng ấy được xõa xuống hai bên vai, đây là lần đầu tiên Tri Họa thấy một Thường Lạc lả lơi như vậy.


Như cảm ứng được ánh mắt của Tri Họa, Thường Lạc ngước đầu lên thấy người kia ngơ ngẩn nhìn mình, cô mỉm cười. Khi nhìn từ phía cô nhìn ra cửa, ánh trăng cùng Tri Họa tranh nhau vẻ trong ngần, Thường Lạc thấy ánh trăng kia còn không đẹp bằng nàng ấy.


Chương 29: Đệ tam mộng: Luyến nhân tâm (8)

"Nàng có sao không? Quỳ có lâu không?"


Bây giờ Thường Lạc còn chẳng kiêng kị chủ tớ, cô gọi nàng xưng ta vô cùng thân thuộc, mà Tri Họa cũng không có ý trách móc nên mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên như thế.


"Không lâu, ta đến xem ngươi bị đánh thế nào. Rõ ràng mồm mép lanh lợi thế kia mà không chịu nổi hai cẩu nô tài?"


"Mồm mép lanh lợi đâu có nghĩa tay chân linh hoạt?" Thường Lạc mỉm cười, cô với tay lấy đồ để quấn tóc lên nhưng Tri Họa cản lại. Nàng nói: "Giờ cũng tối rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, cần gì ta nhờ Tiểu Thúy là được!"


Vậy là Thường Lạc có một buổi tối được nghỉ ngơi khỏe khoắn như thế, sau khi Tri Họa đi cô nằm giang hai tay trêи giường, thèm thuồng một chiếc điện thoại để xem phim. Mấy hôm nay phải đi làm nhiệm vụ, bộ phim đang xem dở vẫn chưa được xem hết, trong lòng cồn cào khó chịu. Thường Lạc biết Người và vẹt huynh phong ấn hết kí ức của cô lại, đôi khi cô nằm ngủ mơ thấy nữ tử trêи mặt có vết bớt, đôi khi lại là một cô giáo của trường cấp ba nào đó. Cô không biết họ là ai, nhưng trong tim vẫn có cảm giác hai người đó rất thân thuộc, tựa như người thân, tựa như người yêu, nhớ nhung người mà cô còn chẳng nhớ là ai.


Tiểu Yến Tử biết chuyện Tri Họa mang hài tử liền nháo lên một trận lớn, nàng ta lôi trong tủ ra một tấm khăn lớn, đem y phục của mình bỏ vào rồi cột lại vác lên lưng bỏ đi. Ngũ a ca phải thúc ngựa mấy ngày trời, cho binh lính tìm kiếm mới thấy nàng ta đang ở trong nhà Tử Vi, nơi được cho là mầm bệnh đậu mùa của quốc gia.


Ngũ a ca đứng bên ngoài nhìn vào phủ đại học sĩ, hắn không dám vào một phần cũng vì phụ thân của hắn dặn dò rất cặn kẽ các nhi tử của mình, bất kì ai cũng không được bước vào nơi chứa mầm bệnh dù một bước. Vì khi ở bên trong đó không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, cũng không biết người kia mang thứ gì về hoàng cung, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Nhưng thê tử của hắn đang ở trong đó, hắn thật sự lực bất tòng tâm, đứng xa xa nhìn vào hết một ngày trời mới trở về Cảnh Dương phủ.


Khi hắn về đến nhà, nha hoàn trong nhà chuẩn bị nước tắm sẵn cho hắn để gột rửa cơ thể, quần áo đang mặc cũng bị đốt sạch, tóc tai gội kĩ cấm túc một tháng. Nhiều năm trước đã từng một lần dịch bệnh nặng nề, người chết chất thành đống chỉ vì một mầm bệnh nho nhỏ, lần này hoàng thượng kĩ càng như vậy cũng không phải vì tính cách khó khăn.


Hai mùa qua đi, cái bụng nho nhỏ của Tri Hoạ bắt đầu lúp lúp sau áo, mỗi khi rảnh rỗi Thường Lạc thường ngồi sờ soạng chiếc bụng tròn vo kia, nói những lời linh tinh với tiểu bảo bảo. Ngũ a ca bận đi chiến trường đánh giặc bỏ lại nhà cửa, thê tử một mình, Thường Lạc lúc đầu có chút bực mình, lúc sau cũng đành chấp nhận.


"Tiểu bảo bảo, hôm nay mẫu thân của con không chịu ăn, hư lắm phải không?"


Tri Họa đang dựa đầu vào gối đọc sách, nghe vậy mới hơi nghiêng đầu nhìn Thường Lạc, thấy Thường Lạc nâng muỗng lên định đút mình bèn lấy sách che mặt lại. Mùi vị của cháo không tệ nhưng nàng lại không buồn ăn, cố chấp chỉ khiến thêm đau khổ, nàng không ăn, nhất định không ăn.


"Ôi, coi mẫu thân con hư chưa nè…" Thường Lạc khuấy khuấy chén cháo, cô sợ cháo để lâu sẽ nguội mà đút mãi đút mãi người kia cũng không chịu ăn. Bây giờ Tri Họa không phải một mình nữa, trong bụng nàng ấy có một tiểu sinh linh, Thường Lạc lo ngày lo đêm chuyện ăn ngủ của nàng ấy, đôi khi cô còn phải tự nhìn gương xem thử đầu có bạc vì lo cho bữa ăn của nàng ấy không. Tri Họa đúng là mẫu thân hư hỏng.


"Ăn một chút đi mà…"


Thường Lạc lại dỗ dành, một ngày mất hẳn nửa canh giờ để dỗ thê tử của người khác ăn.


Tri Họa phồng miệng lên nhất định không mở miệng ăn một muỗng nào. Hai người cứ thế dằn co qua lại, người dỗ người dỗi, không ai vừa ai.


"Ăn một chút đi ta thương."


Không ngờ Tri Họa lại mở miệng ra nhận một muỗng cháo từ cô, trong phút chốc Thường Lạc thấy như một ngàn ánh đèn chĩa vào mình, cô từng bước từng bước lên lĩnh giải diễn viên xuất sắc nhất. Là thỏa mãn, sự thỏa mãn len lỏi trong người, giống như pháo bông được dịp nổ từng cái từng cái trêи bầu trời đêm.


"Ngoan, ăn một muỗng nữa ta thương nhiều thật nhiều luôn."


"Thật không?"


"Thật chứ, thương lắm, thương mẫu tử các nàng."


Tri Họa ngoan ngoãn nuốt thêm một muỗng cháo nữa, một muỗng rồi một muỗng, Thường Lạc phát hiện câu thần chú "ta thương" này vô cùng hiệu nghiệm, chẳng mấy chốc mà cháo cũng cạn xuống tận đáy chén, Thường Lạc trút cháo hết ra muỗng rồi đút cho nàng ấy. Nếu biết chỉ cần thương nàng ấy, nàng ấy đã chịu ăn thì cô đã không mệt đến vậy


"Ngũ a ca trở về rồi! Ngũ a ca trở về rồi! Phúc tấn, Ngũ a ca bình yên vô sự, có điều Phúc Nhĩ Khang đại nhân chết rồi."




Nha đầu Tiểu Thúy chạy vào bên trong phòng Tri Họa cấp báo, Tri Họa mệt mỏi day giữa thái dương của mình, mang theo một chiếc bụng lớn đã đủ mệt mỏi, hai người chuyên hát bội đó còn về diễn thêm một tuồng tình thâm nàng sẽ đau đầu đến chết.


Thế nhưng phu quân về không thể không đón, Tri Họa đưa tay mình cho Thường Lạc nắm, cả hai cùng đi ra ngoài đón Ngũ a ca trở về. Tiểu Yến Tử và Ngũ a ca trêи mặt dán hai chữ "buồn bã" cực lớn, Tri Họa đon đả ra tiếp, nàng cố gắng không nở một nụ cười như thường lệ, làm gương mặt trầm buồn cho hợp với hoàn cảnh này.


"Chàng trở về rồi."


"Xin lỗi nàng, ta thật sự đang rất buồn."


Tri Họa nắm bàn tay của Thường Lạc, ung dung nói: "Phúc đại nhân hi sinh vì Đại Thanh, ơn đức không sao sánh bằng. Chàng yên tâm thế nào huynh ấy cũng lưu danh sử sách."


Thường Lạc nghe vậy mới giật mình, Tri Họa thường ngày thông minh, nào có thể trong giờ phút này nói ra câu ngớ ngẩn như thế.




"Nhĩ Khang huynh ấy còn trẻ như vậy, ngươi không thấy thương xót sao? Dù sao huynh ấy cũng là bằng hữu của phu quân ngươi, ngươi một giọt nước mắt cũng không rơi được?"


Ngay cả Tiểu Yến Tử cũng trả lời được một câu ghi điểm trước phu quân mình, Tri Họa đủ thông minh để biết những câu nàng ấy nói như thế sẽ làm lạnh lòng phu quân. Là nàng ấy cố ý nói như thế.


"Bây giờ ta muốn nói chuyện với Tiểu Yến Tử một chút, tối nay không thể đến chỗ nàng."


Nói rồi Ngũ a ca bực dọc nắm lấy bàn tay của Tiểu Yến Tử cùng nhau đi về phòng, Tri Họa thầm thở phào một hơi, may phúc mà hắn không qua sờ tiểu bảo bảo của nàng. Lúc này Tri Họa cũng không hiểu tại sao bản thân lại nảy sinh chán ghét phu quân mình đến vậy, nàng càng lúc càng phụ thuộc vào Thường Lạc. Một ngày Tri Họa chỉ để ý Thường Lạc, sáu tháng nay ngày ngày đêm đêm cũng chỉ có Thường Lạc.


Tri Họa còn nghĩ rằng cứ như vậy cả đời lại tốt, với nàng, có Thường Lạc là đủ


Chương 30: Đệ tam mộng: Luyến nhân tâm (9)


Trong phòng của Tiểu Yến Tử, hai người cùng nhau đóng một màn kịch tình cảm, chàng chàng thϊế͙p͙ thϊế͙p͙ nhớ nhung rơi nước mắt. Phòng của Tri Họa thì lại trái ngược hoàn toàn, hai người hệt như hai thế cực khác nhau chuẩn bị bùng nổ bất cứ lúc nào. Thường Lạc ngồi xuống bàn trà cầm ly trà lên nhấp một ngụm, không nói không rằng, Tri Họa thì ngồi xuống giường, hai bàn tay nắm đầu gối của mình suy suy nghĩ nghĩ.


Trước khi bão trời thường rất trong.


"Nàng tại sao lại nói vậy? Không phải nên nhường nhịn lấy lòng hắn một chút à?"


Tri Họa ngước mắt lên nhìn Thường Lạc, im lặng nãy giờ người kia cũng chịu nói ra là do nàng không chịu ngọt nhạt với Ngũ a ca, thì ra lý do là thế. Nàng không muốn nói chuyện với Ngũ a ca là vì nàng thấy đối với nàng chỉ cần Thường Lạc là đủ, ba nghìn con sông Tri Họa chỉ cần duy nhất một gáo nước, còn mất công lấy lòng hắn làm gì?


"Ngươi thích ta lấy lòng hắn đến vậy?"


"Còn không phải ngươi thích hắn? Ngươi muốn ta giúp ngươi tranh sủng, bây giờ ngươi lại bỏ cuộc."


Tri Họa đang ngồi trêи giường bỗng nhiên ngồi phắt dậy trước sự ngạc nhiên của Thường Lạc, gương mặt nhỏ nhắn của nàng ấy tím lại tức tối, hệt như khói có thể bốc ra từ hai tai hệt như Tom và Jerry.


"Nhưng ngươi nói thương ta?"


"…"


"Ngươi có thương ta hay không?"


Thường Lạc gật đầu: "Có, ta thương ngươi."


"Nếu là thương tại sao muốn đẩy ta cho người khác?"


"Ta… Có phải…"


Ta có phải là yêu đâu, lời chưa ra khỏi miệng Tri Họa đã hiểu hết được phần nào.


Dụng tâm với đối phương, đối phương lại xem nàng như không khí mà đối đãi, có nói thương nàng cũng chỉ là thương hại, thương xót, một điểm cũng không yêu. Tim nàng thắt lại từng cơn, ngồi phịch xuống giường mệt mỏi ôm chiếc bụng mình, một chút trách móc cũng không nói ra miệng.


Người ta đã không yêu nàng, nàng lấy tư cách gì mà trách móc? Nếu Thường Lạc yêu nàng nàng còn có thể dùng tình yêu đó mà khiến Thường Lạc sợ mất đi nàng, Thường Lạc lại tự thân khẳng định rằng không hề yêu nàng, cũng có phải là yêu?


Thì ra tất cả tình cảm Thường Lạc đối với nàng chỉ là thương cảm, thương xót, một chút cũng không giống yêu. Vậy mà Tri Họa lại u mê nghĩ rằng đó là yêu, nàng hệt như bông hoa hướng dương hướng về mặt trời sáng chói, hướng đến khi cánh hoa tàn phai rũ xuống đất cũng không được mặt trời đáp trả, lúc nào cũng yêu trong vô vọng, buồn bã trong vô vọng.


Điều đáng sợ nhất của nữ nhân không phải không có địa vị, với nàng, điều đáng sợ nhất của nữ nhân chính là không được yêu thương trân trọng. Nếu là tổn thương, Tri Họa bằng lòng gánh chịu hết thảy tổn thương lên người mình, chỉ cầu được người nàng yêu thương xót đến, trân trọng nàng, nhưng không, mọi thứ dường như quá xa vời. Nữ nhân cay nghiệt suy tính như nàng chỉ có thể sống một đời cô độc.


Từ đó đến khi Tri Họa lâm bồn hai người cũng không nói chuyện với nhau nửa lời, Tri Họa đúng giờ tự ăn cơm, xong rồi lại đọc sách rồi ngủ, đợi tiểu bảo bảo ra đời. Không ai nói ai không có nghĩa tim nàng không đau, lòng nàng không nhớ đến, chỉ là khi tôn nghiêm dường như lại sắp bị chà đạp Tri Họa chọn tự ôm vết thương của mình, tự mình ɭϊếʍ láp, tự mình chăm sóc chúng.


Còn Thường Lạc tự nhiên lại thấy Tri Họa im lặng với mình, cô cố bắt chuyện nhưng Tri Họa lại không nói một lời nào, đôi khi cô đưa đồ cho Tri Họa nàng ấy cũng không cầm lấy. Thường Lạc thường lén ở ngoài cửa nhìn Tri Họa sinh hoạt bên trong phòng, nàng ấy hoàn toàn lờ cô đi, không để cho cô một chút hiện diện nào trong cuộc đời nàng ấy nữa.




Chiều hôm đó Thường Lạc đang ngồi ở gốc cây đọc sách thì thấy nha hoàn vội vội vàng vàng đi qua đi lại, người thì mang nước nóng, người thì đem khăn sạch. Thường Lạc vứt quyển sách của mình xuống đất, dí theo một nha hoàn gần nhất hỏi: "Có chuyện gì?"


"Phúc tấn sắp sinh rồi, ngươi còn không mau về hầu hạ?"


Nghe vậy Thường Lạc chạy vội về phòng, trong phòng tiếng của Tri Họa khóc rống lên đau đớn, Thường Lạc đứng ở ngoài cửa mà cảm thấy trời đất đang quay cuồng. Cô thấy nàng ấy đầu tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại liên tục hét lên từng tiếng đau đớn. Cô nắm chặt hai bàn tay của mình lại lo lắng nhìn nàng ấy, trong lúc đó cô chỉ ước mình là nàng, để cô gánh chịu hết thảy nỗi đau kia cho nàng ấy.




"Aaaaaaaaaaaa, Thường Lạc khốn kiếp! Biến thái! Thần kinh bệnh!"


"Hít sâu vào… rặn đi phúc tấn… hít sâu vào…"


Tri Họa không những không thể nào sinh ra dễ dàng, nàng còn rơi vào mộng cảnh, đang lúc sinh nở lại muốn ngủ một chút. Bà mụ thấy vậy mới vỗ vỗ vào má Tri Họa, bà đỡ đẻ cho nhiều trường hợp, những trường hợp mẫu thân mệt mỏi rơi vào trong mộng như vậy thường là sẽ chết mẫu chết tử.


"Tỉnh dậy, phúc tấn, tỉnh dậy, ngàn vạn lần không nên ngủ." Bà mụ lay lay Tri Họa, đôi mắt nàng ấy khép lại thành một đường, không sớm thì muộn sẽ lâm vào giấc ngủ.




Thường Lạc chạy vào bên giường, cô nắm lấy bàn tay của Tri Họa, chỉ sợ nàng ấy ngủ mất.


"Tri Họa, nàng tỉnh táo sinh một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp đi… sau này nàng muốn đằng đông ta không dám đi đằng tây, tuyệt đối nghe lời nàng, nàng nói sao thì là như vậy, tất cả đều là nàng nhất."


Cũng may lúc này lão phật gia và đồng bọn còn chưa tới, bằng không họ sẽ ngửi ra mùi bất ổn trong câu nói của Thường Lạc ngay lập tức. Tri Họa đang muốn ngủ bỗng chốc tỉnh táo hơn, nàng nắm lấy bàn tay của Thường Lạc, thều thào nói: "Thường Lạc hỗn đản, có phải ta sinh xong liền đáp ứng ta?"


"Phải! Van cầu nàng, thuận lợi sinh ra tiểu bảo bảo…"


"Mười đứa bổn tiểu thư còn sinh được."


Tri Họa nắm chặt bàn tay của Thường Lạc, nàng hít một hơi thật sâu rồi cố gắng tống cục nợ kia ra khỏi người, hạ thân như bị xé rách, đau như thể ai đó dùng chùy lớn đập vào bụng dưới, từng hồi từng hồi thống khổ. Bàn tay nàng càng lúc càng nắm chặt bàn tay Thường Lạc, sợ mình buông ra sẽ không còn dũng khí nữa.


"Aaaaaaaaa… hài tử hỗn đản! Aaaaa"


"Cố lên, cố lên, mang hài tử của chúng ta ra đời đi."


"Đầu ra rồi, đầu ra rồi." Bà mụ nãy giờ cũng không chú ý hai người nói gì, chỉ chăm chăm nhìn hạ thân của Tri Họa xem hài tử sắp thành công chui ra chưa. Cuối cùng sau một hồi vật lộn thì em bé cũng ló đôi mắt xinh đẹp của mình ra nhìn mọi thứ, bà mụ bọc đứa nhỏ trong chiếc khăn lớn, tét vào ʍôиɠ nó một cái khiến đứa nhỏ khóc oa oa lên.


Lão phật gia lúc này mới có mặt, bà vui mừng nhìn đứa nhỏ, mọi người ngay lập tức bị đứa nhỏ đỏ hỏn thu hút sự chú ý.


"Cám ơn nàng…" Thường Lạc nắm chặt bàn tay của Tri Họa, trước khi nàng ấy ngủ thϊế͙p͙ đi cám ơn nàng ấy một tiếng. Cảm ơn vì đã cố gắng, cảm ơn vì đã chịu ở lại với cô.


-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10               Chương 11 - 20                   Chương 21 - 30

Chương 31 - 40             Chương 41 - 50                   Chương 51 - 60

Chương 61 - 70             Chương 71 - 80                   Chương 81 - 84 (Hoàn)