24/7/16

Category:

Hệ Thống Giải Cứu Nữ Chủ | Chương 31 - 40

Chương 31: Đệ tam mộng: Luyến nhân tâm (10)

Tiểu bảo bối ra đời chưa được bao nhiêu lâu Ngũ a ca đã từ biệt Tri Họa mãi mãi, hắn và Tiểu Yến Tử dắt díu nhau lên đường đi kiếm Nhĩ Khang, còn cẩn thận xin hoàng thượng ban cho hắn đã chết. Vì tin tức truyền đi Ngũ a ca đã qua đời đồng nghĩa với chuyện không bao giờ hắn có thể quay về hoàng cung đường đường chính chính sống với danh hiệu ấy, hắn và Tiểu Yến Tử lưu lạc khắp nơi, sống cuộc sống kɧօáϊ hoạt như hắn muốn.


Tri Họa giả vờ ôm con chạy theo xe ngựa của hai người họ khóc nháo một trận um sùm, cuối cùng họ vẫn đi, nàng thuận lý thành chương mang theo tiểu bảo bảo cùng Thường Lạc đến một biệt viện xa hoàng cung sinh sống. Lúc đầu lão phật gia không đồng ý, vì tiểu bảo bảo dù sao cũng là cốt nhục của hoàng gia, nhưng Vĩnh Kỳ lại bỏ đi biệt dạng để lại kiều thê trong nhà, như vậy cũng không đúng, nếu chọc giận Tri Họa không chừng nàng ấy sẽ đem chuyện kia đồn ra ngoài, xấu chàng hổ thϊế͙p͙.


Cuối cùng một nhà ba người có thể dễ dàng ôm con đi ra một biệt viện cách xa hoàng cung sống, lão phật gia đồng ý với điều kiện phải chăm sóc tiểu bảo bảo đầy đủ với tư cách là người hoàng tộc, Tri Họa đương nhiên đối với tiểu bảo bảo tốt, đó dù sao cũng là nam hài của nàng.


Hai người đặt tên cho tiểu bảo bảo là Miên Ức, triền triền miên miên đích hồi ức. Tên gọi đầy đủ của đứa nhỏ là Ái Tân Giác La Miên Ức, là một tiểu tổ tông đúng hiệu. Bình thường hai người sẽ dắt Miên Ức vào thăm lão phật gia mỗi ba tháng một lần, càng lớn hơn Miên Ức càng đòi vào cung nhiều hơn, có đôi khi Tri Họa đòi về Miên Ức còn không chịu về, cứ bám dĩnh lấy lão phật gia làm nũng.


Lão phật gia lại thương yêu Miên Ức, thấy cháu của mình quấn quít mình như thế cũng nảy sinh tình thương, giữ đứa nhỏ lại lâu lắm mới cho về.


Miên Ức rất thích lão phật gia, có thể cùng bà đàm luận về kinh Phật, có thể cùng bà ăn chay, cùng bà đàm đạo, càng lớn Miên Ức càng soái, được Thường Lạc dạy cho sự ôn nhu nhã nhặn và tuyệt kĩ ném dép, tuy là ôn nhu nhưng không ai chọc được.


Thường Lạc ở nhà nhóm lửa nấu cơm thì Tri Họa giúp cô vo gạo, hai người sống với nhau gần mười năm nên hòa hợp vô cùng, tuy không kết bái phu phụ nhưng lại sống như phu thê hợp hảo. Tri Họa mười năm nay đều sống trong sự lâng lâng, được người kia yêu thương chiều chuộng mười năm, ngày nắng cũng như ngày mưa, nàng đều hạnh phúc không chịu nỗi.


"Lão bà! Nàng mang một ít bắp cho vào cơm nha." Thường Lạc dùng ống tre thổi thổi bếp lò cho lửa phừng lên, Tri Họa dạ một tiếng rồi mở tủ ra lấy bắp, nàng tách hạt ra, từng hạt bắp nhỏ nhỏ vàng vàng thả vào chung với cơm, nấu lên cơm vừa ngọt bắp vừa ngon. Thường ngày Thường Lạc rất thích ăn cơm độn bắp thế này.


Nàng mang nồi để lên trêи bếp rồi mới cúi người xuống hôn lên má Thường Lạc một cái, bình thường nàng vẫn thường hôn lão công của mình như vậy, trong mười năm nay sớm quen thuộc với nhau, cuộc sống hạnh phúc yên bình chẳng để ý đến thế nhân. Ở nơi gần gũi với thiên nhiên thế này, buổi sáng Tri Họa sẽ đi lặt rau, chuẩn bị mồi câu cá, Thường Lạc sẽ đi xem bẫy thú của mình để xem có thỏ hay gà rừng vô tình đi ngang qua bẫy của nàng không. Khi nào có cá hai người sẽ cùng ăn cá, khi nào có gà thì ăn gà, chưa từng đòi hỏi cao sang.


Miên Ức tuy khả ái nhưng lại là một đứa nhỏ ham học hỏi, lão phật gia là hình mẫu noi theo của hắn, hắn từ nhỏ đã muốn theo người học hành tử tế. Càng nuôi Miên Ức lớn hai người càng cảm thấy thành tựu, Miên Ức so với Tri Họa càng thông minh hơn, so với Thường Lạc càng biết cách ứng xử hơn.


Thường Lạc không biết ở đâu rớt xuống một vị thê tử, một tiểu bảo bảo, rõ ràng là nhiệm vụ đem Tri Họa và Ngũ a ca gần bên nhau, không ngờ bản thân mình lại biến thành nhân tố mang hạnh phúc đến cho Tri Họa. Nhưng ở bên cạnh Tri Họa lúc nào cũng là một niềm hạnh phúc, giống như lúc này đây Tri Họa ôn nhu hôn lên má cô một cái rồi mang đồ đi giặt. Hạnh phúc gia đình đôi khi chỉ là một số điều nhỏ nhoi.


Hai người sống như một nhà bình thường, cô chẻ củi, nhóm lửa, Tri Họa vo gạo nấu cơm, giặt đồ. Việc làm của gia đình chia ra thành hai phần, phần nặng và khó khăn thì cô làm, phần nhẹ dễ làm thì giao cho lão bà của cô làm. Mặc dù Thường Lạc thường yêu cầu để mình cán đáng mọi thứ, nhưng Tri Họa vẫn nhất định phải chia việc, nàng ấy không thích để cho cô một mình làm việc. Tính của Tri Họa chu đáo, lại càng khiến người khác trầm mê tham luyến.




Cô nghe người bên cạnh Ngũ a ca nói rằng Tiểu Yến Tử sảy thai hai lần không thể sinh con, năm hai mươi tuổi cảm thấy chuyện này bình thường, năm ba mươi tuổi nhìn lại chuyện này lại thấy trong lòng cồn cào chua xót. Nhìn Đông Nhi con của Phúc Nhĩ Khang sớm đính hôn, chọn được thê tử chỉ chờ ngày bái đường, trong lòng Ngũ a ca mong nhớ Miên Ức vô cùng. Phu phụ hai người họ lại cãi nhau vì chuyện không có hài tử, lần này Tiểu Yến Tử xách đồ bỏ đi Ngũ a ca cũng không kiếm nữa, để mặt nàng ta khóc nháo nhờ Tử Vi dắt về nhà giúp.




Năm hai mươi tuổi khóc nháo, đó là do tuổi trẻ nông nổi. Năm ba mươi tuổi vẫn còn khóc nháo há khiến người khác chê cười?


Miên Ức ngồi bên cạnh Thường Lạc, giúp mẫu thân của mình tách hạt dưa cho "đại mẫu thân", hắn ấp úng nói: "Mẫu thân, người nghĩ thế nào…"


"Con muốn nhận lại phụ thân đúng không?"


"Dạ…"


Tri Họa đang ngồi đọc sách ăn hạt dưa, nghe vậy mới ngẩng đầu lên xem hai phụ mẫu họ nói gì. Thật ra Tri Họa rất đơn giản, Thường Lạc nói sao thì nàng như vậy, phận làm thê tử trong nhà, lão công nói như thế nào thì như thế ấy. Nếu Thường Lạc nói chuyện nhận phụ thân là ổn, nàng cũng sẽ thấy ổn.


"Con đã lớn rồi, mẫu thân rất tôn trọng con khi con hỏi ý mẫu thân trước. Con có quyền quyết định của con, là hận hay là thương tùy ở trái tim con. Mẫu thân không thể can thiệp được."


"Con biết rồi ạ."


"Nhưng có cái này ta muốn nhắc nhở con."


"Dạ?" Miên Ức chăm chú lắng nghe.


"Nếu con mà tách hạt vỡ hết như vậy Tiểu Hoạ đánh con ta sẽ không cản được!"


Nhìn mớ hạt dưa bị Miên Ức bóp nát vụn vỏ lẫn lộn thế này, Tri Họa mà ăn phải thế nào cũng nổi cơn thịnh nộ.




Miên Ức thấy vậy liền cười hề hề, hắn giả vờ bắt con chó dưới sàn lên, vuốt vuốt đầu nó rồi bảo: "Đói rồi hả Khai Tâm, ta dắt ngươi đi ăn, ta dắt ngươi đi ăn."


Nói rồi chuồn mất.


Miên Ức hai mươi tuổi, sớm cưới thê tử vào nhà, là con của một quan viên tam phẩm. Nàng ấy thanh thuần như dòng nước trong, tính cách tương tự như Lạc mẫu thân.


Miên Ức ba mươi tuổi, sinh con đã được bảy năm, đứa nhỏ bây giờ đã có thể gọi một tiếng: "Nãi nãi, đại nãi nãi."


Miên Ức ba mươi hai tuổi, đại mẫu thân Trần Tri Họa bệnh không khỏi, sớm tạ thế. Lạc mẫu thân vì thương nhớ lão bà nên cũng trong năm đó đau buồn qua đời, chỉ trong một năm Miên Ức lại mất cả hai mẫu thân.


Lão bà của hắn cùng con ôm lấy hắn dỗ dành, nói rằng hai người họ đã rất hạnh phúc bên nhau ba mươi năm, khuyên hắn đừng buồn.


Trước khi mất, Tri Họa cũng nói như thế.


"Có duyên tương ngộ tức là phúc, thϊế͙p͙ được ở bên cạnh nàng bấy lâu nay… vậy cũng là ơn phúc của thϊế͙p͙."


Thường Lạc nắm bàn tay của Tri Họa, hôn lên mu bàn tay của nàng ấy, thì thầm: "Ta yêu nàng…"


Dù cho ngày mai có là ngày tử, ít nhất trong ngày hôm nay hai người đã thỏa mãn với tình yêu đậm sâu. Đến tận cuối đời vẫn nói yêu nhau như thế.


Chương 32: Đệ tứ mộng: Ly Ca

Sóng biển rì rào từng cơn ập vào bãi cát vàng, trêи cao, mặt trời đỏ hỏn như một cái bánh tròn đang dần dần nhô lên khỏi mặt nước, đem ánh sáng đến cho thành phố nhỏ nơi này. Khi Thường Lạc mở mắt dậy cô đang nằm trêи một cái giường gỗ loại cũ, tấm ga hình doraemon màu xanh rẻ tiền cùng với cặp gối, gối ôm đồng bộ. Cô biết mình lại xuyên đi làm nhiệm vụ.


Buổi sáng đang ngủ ở phòng của mình thì vẹt huynh bay đến chỗ cô, bảo rằng Người gọi đi làm nhiệm vụ gấp. Thường Lạc đầu tóc còn chưa kịp chải, vẹt huynh lại đem kí ức của cô phong ấn lại rồi đánh cô xuống một nơi mà cô còn chưa biết là đâu.


"Nguyên chủ tên gọi Văn Thường Lạc, năm nay mười bảy tuổi."


"Nhỏ vậy?"


"Ngươi có cho ta nói hết không?"


Thường Lạc ờ ờ, cũng tại cô nhanh miệng quá xen vào câu chuyện của huynh ấy, vậy nên cô im miệng để vẹt huynh nói hết.


"Văn Thường Lạc nguyện đánh bay hồn phách cũng được, chỉ cầu trong kiếp này được nói yêu Phó Ly Ca một lần. Kiếp trước nàng ta quá nhút nhát để nói, cứ giữ trong lòng đến khi chết đi, trong lòng day dứt một tiếng yêu chưa kịp nói."


"Phó Ly Ca có yêu nàng ấy không?"


"Cái này đương sự không biết, Người cũng không biết, nàng ta muốn ngươi nói tiếng yêu thôi, nói sao cũng được."


Thường Lạc gật gù: "Vậy ta có bao nhiêu thời gian?"


"Một năm thôi, một năm để ngươi nói một câu là dài lắm rồi đó."


"Dài thiệt đó, bây giờ ta xông qua nhà Phó Ly Ca nói một cái liền xong."


"Vô vị, ngươi chơi cho đã đi rồi về làm nhiệm vụ tiếp."


Những kí ức của Thường Lạc đều bị vẹt huynh đóng lại, trong đầu lúc nào cũng sạch trơn như một tờ giấy trắng tinh thuần, chỉ có trong tim cô biết được nhất định có chuyện gì đó. Đôi khi tim cồn cào nhớ nhung nhưng Thường Lạc lại chẳng biết cô đang nhớ ai, thương ai, chỉ vậy mà nhớ, nhớ đến da diết.


Căn nhà của Thường Lạc ở không phải là căn hộ cao cấp, chỉ là một căn nhà cấp bốn bình thường như các cô bạn học sinh khác ở vùng ven biển này. Trong phòng cô dán đầy hình các nữ diễn viên TVB thời 90, nét đẹp xinh đẹp mộc mạc. Thường Lạc đứng lên xem xét căn phòng nhỏ này, từng vật dụng đều mang hơi hướng hoài cổ, ngay cả các đĩa nhạc cũng rất xưa, có vẻ như cô nàng Văn Thường Lạc này khá bà cụ non, già trước tuổi.


Đĩa nhạc của Đặng Lệ Quân bản này rất cũ, không phải muốn tìm mua là có thể tìm mua, cô lấy đĩa ra bỏ vào máy hát nho nhỏ để nghe giọng hát ngọt ngào xưa cũ kia. Tiếng hát trong trẻo vang lên, nguyên chủ tuy nhà không khá giả nhưng lại sống rất hưởng thụ, chỉ có duy nhất một tiếc nuối đó chính là chưa kịp nói lời yêu.


Cô nàng Phó Ly Ca kia có thể là ai? Là một cô nàng lớp trưởng mọt sách với tư tưởng phản đối đồng tính, hay là một em gái cấp dưới xinh xắn nhiều người theo đuổi? Người đó là ai mà khiến cho Văn Thường Lạc cho dù chết đi vẫn cảm thấy hối hận?


"Lạc Lạc! Xuống ăn cơm!"


Giọng phụ nữ trung niên vang lên khiến Thường Lạc giật mình, cô với tay tắt máy hát rồi chạy xuống dưới nhà. Người gọi cô là một người phụ nữ tầm năm mươi, theo phán đoán của cô ắt hẳn là mẹ của Thường Lạc, bà đang đem đồ ăn ra đặt lên bàn ăn, thấy cô xuống liền quát: "Còn không đi dọn cơm cho ba ăn, đứng đực ra như vậy làm gì?"


Thường Lạc dạ một tiếng rồi đi dọn cơm, ba cô là một người đàn ông có vẻ có tiếng nói trong nhà, nhìn cung cách uống trà của ông liền biết. Trong khi mẹ Thường Lạc bận rộn nấu cơm ông lại thong thả hưởng trà đọc báo, thong dong đợi cơm dọn xong mới ngồi vào bàn ăn.




"Người đàn ông này là Văn Hiển Trung, là ba của nguyên chủ. Ông ấy ngày xưa là một thiếu gia giàu nức đố đổ vách ở vùng này, vì lấy mẹ cô nên phải từ bỏ gia sản. Mặc dù bây giờ nhà nội cũng không có tiền như xưa nhưng ông vẫn trách mẹ cô làm hỏng tương lai của ông, vậy nên mẹ cô mới cung phụng ông ấy thành hoàng. Mà mẹ của nguyên chủ cũng không phải người xấu, có điều rất hung dữ, nguyên chủ hay bị ăn đòn khi làm sai, mặc dù bây giờ đã mười bảy mười tám rồi."




Lần này vẹt huynh lại tỉ mỉ hơn cả, đem gia đình giới thiệu một lượt cho Thường Lạc nghe. Thường Lạc nghe tiếng bước chân trêи lầu xuống, cô ngước mắt nhìn lên thì thấy người kia đang nhìn xuống mình, đừng nói đây là Phó Ly Ca nha? Thường Lạc âm thầm kêu gào trong lòng.


"Lại, Thường Hỉ, mau mang canh đem ra bàn."


Nghe là Thường Hỉ, Thường Lạc thở ra một hơi, thật sợ muốn chết!


Người kia gương mặt có chút khác cô, đôi mắt cô long lanh to tròn còn người kia chỉ là mắt một mí, đôi môi mỏng nhưng mũi lại cao. Nếu nhìn tổng thể thì sẽ thấy khả ái, chia ra từng nét thì lại chẳng có gì nổi trội.




"Nghe rồi." Thường Hỉ mặt nặng mày nhẹ đi lấy bát múc một bát canh để ra bàn, xét theo những gì Thường Lạc thấy thì cô em gái này thuộc dạng đang nổi loạn, là người không thể chọc vào nổi, Thường Lạc thà chọc phải người điên còn hơn là những người như vậy.


Buổi cơm gia đình trôi qua trong sự trầm mặc, đôi khi bà Văn sẽ nói với ông Văn một vài câu, ông lại ra vẻ kể cả trả lời vài câu lấy lệ. Với ông, lấy bà đã là một ơn phước ông dành tặng, bà không nên đòi hỏi thêm.


Mãi mà Thường Lạc không hỏi ra được Phó Ly Ca là ai, buổi sáng đi học quan sát trong lớp cũng không tìm ra Phó tiểu thư kia, ngay cả lao công cô cũng hỏi tên, không phải Phó Ly Ca. Nếu không phải bạn học, là bạn quen qua thư từ, email sao? Thường Lạc vừa đạp xe đạp vừa suy nghĩ, đi ngang qua căn nhà to to nhất phố liền nghe có người gọi mình.


"Lạc Nhi…"


Cô ngoái đầu lại nhìn thì thấy một người phụ nữ trưởng thành đang đứng trước cửa nhà gọi mình, nàng ấy có một mái tóc xoăn mượt dài đến nửa lưng, trông vừa giống tiên nga lại vừa giống minh tinh, có điều gì đó vừa trần tục vừa ma mị xen lẫn, khiến nàng ấy đã đẹp còn sâu sắc hơn bất kì ai.


"Lại đây, dì có may một bộ đồ mới cho con. Nghe đâu con sắp đi dự sinh nhật tuần sau đúng không?"




Thường Lạc tuy không biết gì nhưng vẫn gật đầu hùa theo: "Dạ phải."


Người kia mỉm cười mở cửa nhà cho Thường Lạc chạy xe đạp vào, đến khi cô ngồi im ở trêи ghế sô pha rồi người kia mới lấy trêи bàn ra một chiếc váy mới, nàng đưa nó cho cô rồi bảo: "Đây là mẫu mới nhất, dì may theo số đo của con nên dì nghĩ là sẽ đẹp."


"Dạ, cám ơn dì."


"Một chút con về nhớ mang theo bánh bông lan dì làm về cho mẹ ăn, dì làm hai cái, một mình dì ăn không hết."


"Dạ."


Nói chuyện đưa đẩy một hồi Thường Lạc cũng cáo từ ra về, đến nhà rồi mới nằm trêи giường đăm chiêu suy nghĩ, rốt cuộc Phó Ly Ca kia là ai, tại sao cô tìm mãi không ra?


"Làm gì mặt như cứt chó thế?" Thường Hỉ rút điện máy hát ra định đem về phòng mình, Thường Lạc lồm cồm ngồi dậy, cô hỏi: "Phó Ly Ca là ai?"


"Phó Ly Ca? Chị bị điên hả? Gọi là dì Phó."


"Dì Phó?"


"Con mang bánh bông lan dì làm về cho mẹ ăn… Dì may theo số đo của con…" Đầu Thường Lạc như nổ một cái thật to, là dì ấy sao? Thật vậy? Văn Thường Lạc, ngươi làm khó ta rồi!


Thường Hỉ nói thêm một câu xác nhận: "Chứ còn, dì Phó giàu nhất xóm này đó."


Chương 33: Đệ tứ mộng: Ly Ca (2)


Những ngày sau đó Thường Lạc chú ý đến Phó Ly Ca nhiều hơn, dì ấy năm nay ba mươi bảy, vẫn chưa chồng. Có một hôm Thường Lạc ngồi lặt rau với mẹ, vu vơ hỏi về dì ấy thì mẹ cô nói: "Không phải mình mày không hiểu vì sao Tiểu Ly lại không lấy chồng đâu, thiên hạ đồn là nó yêu quá sâu nên không dám yêu nữa, nhưng thật ra nó là người theo chủ nghĩa không kết hôn."


"Theo chủ nghĩa không kết hôn ạ?"


"Ừ, mày chơi với nó nhiều quá không chừng bị nhiễm tư tưởng không lấy chồng đó, coi chừng tao." Bà lấy cọng rau phẩy vào đầu Thường Lạc trách mắng, thường ngày con gái của bà thích nhất là sang nhà người ta nằm lì ở đó, chiều tối mới về ăn cơm. Ở bên Ly Ca lâu ngày không chừng sẽ bị nhiễm tính, không chừng lớn lên cũng không kết hôn.


"Không có đâu mẹ." Thường Lạc cười hề hề giả ngố.


"Nó cũng có nhiều thằng yêu, nhưng anh nào cũng muốn có gia đình, nó lại không muốn, cho nên toàn chia tay hết. Khổ lắm nói mãi mà không chịu nghe."


Từ chỗ mẹ mình Thường Lạc biết được Ly Ca là do không muốn kết hôn nên không kết hôn, dì ấy xinh đẹp và giàu có, không thiếu người theo đuổi nhưng người quyết định quen lâu dài lại không có. Thành ra Ly Ca vẫn sống đơn độc đến bây giờ, phòng không chiếc bóng, có lẽ là do dì ấy tên Ly Ca, cuộc đời sớm quen với những sự biệt ly.


Thường Lạc lân la tiếp xúc với Phó Ly Ca nhiều hơn, cô thấy dì ấy với Văn Thường Lạc có một mối quan hệ rất tốt, nếu cô không đến nhà chơi mới là chuyện lạ, còn đến nhà chơi là chuyện hoàn toàn bình thường. Hôm đó Thường Lạc đang bận chép bài thì điện thoại reo ầm ĩ, người đầu dây bên kia dịu dàng nói với cô: "Ngày mai đi chơi rồi, ghé qua chỗ dì làm tóc cho nhé?"


Chết thật! Nếu không phải dì ấy nói cô cũng quên mất Văn Thường Lạc có hẹn với bằng hữu của mình đi xem phim. Chuyện mà cô còn chưa nhớ dì ấy lại nhớ đến như vậy, thậm chí còn trước đó một ngày mà nhắc nhở cô. Có thể thấy mối quan hệ của hai người rất tốt, dì ấy quan tâm chăm sóc như thế đôi khi lại làm cho Văn Thường Lạc hiểu nhầm rồi yêu không ngừng được.


"Dạ… Làm phiền dì quá…"


Người bên kia điện thoại im lặng một chút. Thường Lạc nghe đầu dây im ắng đến mức hơi thở cũng không có, cô ngạc nhiên a lô a lô thử xem đường dây có vấn đề gì không. Người bên kia nghe cô a lô mới nhỏ giọng nói: "Con giận dì chuyện gì sao?"


"Giận? Con đâu có giận gì đâu?"


Làm gì có chuyện cô giận dì ấy? Mấy hôm nay cô chỉ làm đang xem xét mối quan hệ giữa nguyên chủ và dì, để xem có điểm gì ái muội không, thời gian nghĩ chuyện khác còn không có.


"Trước đây con có bao giờ khách khí với dì như vậy đâu… Con làm dì thấy lạ quá…"


"Không có, con học nhiều quá nên sắp ngáo rồi." Lại là tuyệt chiêu giả cười hì hì cho qua chuyện, đúng thật là Thường Lạc không thể nào theo kịp nguyên bản của nguyên chủ, vậy nên cô chỉ có thể giả cho giống nhất có thể, còn lại tự phát triển theo bản thân mình.


Người bên kia giống như vĩnh viễn đều dịu dàng như vậy, biết được Thường Lạc học hành nhiều quá nên dặn dò: "Con học hành vẫn phải sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, đừng để bản thân mình mệt quá nhé?"


Thường Lạc phút này mới biết được vì sao Văn Thường Lạc lại bất chấp đạo lý luân thường để yêu một người phụ nữ như vậy. Thì ra là do người kia đối xử quá mức ngọt ngào ôn nhu, là do bản tính của con người luôn nghiêng về những điều dịu dàng nhỏ nhặt. Có lẽ Văn Thường Lạc đổ trước sự nhẹ nhàng của dì ấy, sau đó lại càng bị bản tính tử tế của dì ấy cuốn hút, sau lại không dứt ra được.


"Dạ con biết rồi."


"Ngày mai qua nhà dì lúc ba giờ, dì làm tóc rồi hãy đi chơi."


"Dạ."


Thường Lạc nói vài câu nữa mới tắt máy, cô ôm điện thoại trong tay suy nghĩ linh tinh về dì Phó kia. Rõ ràng là không có máu mủ ruột thịt mà dì ấy lại đối tốt với nguyên chủ như thế, còn hơn cả sự đối đãi của mẹ ruột dành cho nguyên chủ. Bản thân nguyên chủ cũng không phải tiểu nha đầu đầy tình thương từ cha mẹ, nguyên chủ là một đứa trẻ với nhiều khiếm khuyết, sống lên trong một gia đình không mấy yên ổn, có lẽ vì thế mà Thường Lạc lại si mê người kia nhiều đến vậy, sự ôn nhu của người ấy thắng trăm thứ vạn thứ.


Buổi sáng đi học xong Thường Lạc mang quần áo hôm trước đi đến nhà dì Phó, dì ấy mặc một chiếc váy màu trắng thuần, mái tóc dài nửa lưng được quấn gọn, cố định bằng trâm. Đã lâu lắm rồi Thường Lạc mới thấy nữ nhân hiện đại dùng trâm cố định tóc, nhưng ở dì ấy khiến Thường Lạc cảm thấy loại trang phục này mới hợp với dì ấy, tôn lên nét đẹp trong sáng vô ngần.


"Con có cần tắm không?"


"Dạ có."


Mới đi học về người ngợm vẫn còn mồ hôi do nóng, vậy nên muốn đi chơi cô đều phải tắm trước rồi mới thay đồ. Dì ấy thấy vậy mới đi lấy cho cô một cái áo choàng tắm màu hồng, khi cầm nó trêи tay, Thường Lạc biết cái này của nguyên chủ, vì không có phụ nữ nào tuổi đã ba mươi bảy lại mặc kiểu đồ trẻ con thế này. Nhìn sơ qua đã thấy Ly Ca ăn mặc rất đúng tuổi, không phải dạng người thích kéo dài tuổi xuân.


"Con sao thế?"


"Không sao, con đi tắm nha." Thường Lạc nhanh nhẩu bỏ đi vào bên trong nhà tắm, Ly Ca liền nói với theo: "Cái này dì may cách đây mấy tháng rồi, nếu chật thì nói dì, vài hôm dì lại may cho con cái khác."


Phải rồi, cô quên dì ấy chính là chủ nhân của một xưởng may, bình thường khi rảnh rỗi dì ấy sẽ thiết kế ảnh mẫu rồi đem chúng chỉ cho bên thi công. Hãng trang phục của dì ấy không chỉ nổi danh trong thành phố nhỏ này mà còn mang tiếng vang đi xa, đôi khi người mua ở thành phố này lại từ nơi khác đến, lặn lội đến nơi xa chỉ vì hàng hóa của dì ấy giá vừa tốt vừa chất lượng, lại đẹp mắt.




Dì ấy may cho cô nhiều quần áo nhất, vì dáng của nguyên chủ rất thon thả, mặc gì vào cũng như là giá treo đồ, sống động, xinh đẹp. Dì ấy thường may cho cô mặc trước, hợp thì mới gia công làm thêm, vì vậy số của nguyên chủ rất tốt, đồ đẹp đều đến tay nàng ấy đầu tiên.


Tắm thay đồ xong dì ấy đã cầm sẵn máy sấy trong tay, sấy tóc, son môi, chải nhẹ lông mày, tất cả đều được dì ấy làm rất thành thục. Thường Lạc nhắm mắt của nhận sự mềm mại của bàn tay kia lướt trêи da mặt mình, cảm nhận dì ấy đang chăm chú nhìn mình, nhìn đến tỉ mỉ.


"Đẹp rồi…"


Cô ngắm mình trong gương, đúng thật là đẹp hơn ban nãy rất nhiều. Quần áo đã đẹp, trang điểm vào lại càng xinh xắn hơn.


Tại sao dì ấy lại đối tốt với nguyên chủ như thế?


Chương 34: Đệ tứ mộng: Ly Ca (3)

Ly Ca.


Là khúc hát biệt ly u buồn da diết, là khi một người rời đi bỏ lại một người, mãi mãi không về nữa. Mẹ Ly Ca sinh nàng ra đời trêи vùng đất ven biển đầy nắng gió này, khi nàng vừa mới sinh ra, cha nàng lại chết trêи đường làm nhiệm vụ. Mẹ nàng ôm lấy đứa con đỏ hỏn trong lòng, đặt tên là Ly Ca, Ly trong ly biệt, Ca trong ca khúc. Đứa con gái nhỏ này chính là bài ca biệt ly mà chồng bà để lại.


Bà vừa yêu đứa nhỏ, vừa hận đứa nhỏ.


Đến năm Ly Ca năm tuổi bà bỏ nàng ấy lại nơi này, tìm đến một vùng đất khác để lãng quên đoạn tình cảm kia. Ly Ca ở cùng bà ngoại trong một căn nhà nhỏ tồi tàn, những buổi sáng chỉ lót bụng bằng mấy cái sandwich cũ, đôi khi có tiền, bà sẽ mua sữa cho nàng chấm ăn.


Vào thời kinh tế khó khăn như vậy, Ly Ca chẳng thể nào làm gì khác, nàng vẫn ngoan ngoãn cắp sách đến trường, trở thành học sinh giỏi cấp tỉnh rồi cấp thành phố, nàng thương bà ngoại của mình nên càng ráng học. Nhưng vào năm Ly Ca vào cấp ba, bà ngoại nàng cũng mất, niềm hi vọng nhỏ nhoi cũng tan thành bọt khói. Năm đó, Ly Ca chẳng còn gì ngoại trừ số phận luôn phải biệt ly người thân.


Nàng lớn lên, giống mẹ nên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vô ngần, bao nhiêu người ngỏ ý nhưng nàng không đồng ý. Nàng quyết định bản thân cả đời chỉ có thể đơn độc, nàng không muốn bước vào hôn nhân, nàng sợ thứ gọi là gia đình. Nàng từng yêu và đau khổ, nàng cũng từng thất bại, từng bị xem thường, nhưng nàng vẫn sống, như một chồi non mạnh mẽ vươn mình lên trong nghịch cảnh, nàng vẫn tạo được cho mình một tiếng vang như ngày hôm nay.


Phó Ly Ca.


Ly trong biệt ly.


Buổi tối cả đám rủ nhau đi xem phim, xét ra Thường Lạc cũng không nhỏ nhắn gì, đi với bọn trẻ con trông nàng càng thêm chững chạc, nói điều gì đó đều đứng đắn nghiêm túc hơn. Bọn nhỏ thấy lạ nhưng Văn Thường Lạc thường ngày đều thích làm ra bộ dáng bà cụ non, bọn hắn cũng sớm quen.


"Thường Lạc, tối mình chở cậu về nha?"


Cậu bạn Tiểu Thất này vừa nhìn đã biết thích cô, ánh mắt của cậu bé có chút e dè, lại có gì đó muốn giấu diếm. Ở tuổi này việc thích một ai đó là chuyện rất dễ bị phát hiện, ví như Tiểu Thất thích người nhỏ hơn, có thể người ấy sẽ không nhận ra, nhưng nếu người Tiểu Thất thích lớn hơn cậu bé… Khoan đã, nếu như cô chỉ cần nhìn là biết Tiểu Thất thích mình, Ly Ca lớn như vậy lại không nhận ra tiểu nha đầu Thường Lạc kia thích mình sao? Không thể nào!


Nếu Ly Ca để ý biết, tại sao dì ấy lại đối xử với Thường Lạc như vậy?


Trong lòng Thường Lạc tràn đầy mâu thuẫn, cô ngồi đăm chiêu uống cho xong ly nước cam của mình trong khi mọi người nói chuyện rôm rả. Nếu Ly Ca đã biết, dì ấy có chút tình cảm nào với Thường Lạc không? Chỉ trách cô xuyên vào Thường Lạc lúc này khá nhỏ, chỉ tầm mười bảy tuổi, nếu lớn hơn thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều.


"Ê Lạc! Có nghe Tiểu Thất nói không? Xíu cậu để cho Tiểu Thất chở về nha?"


"Không phải cậu nói chở tớ về sao? Bây giờ lại nói Tiểu Thất chở?"


Ban nãy đi là A Châu chở cô đi, hứa chở đi chở về cô mới đồng ý, giờ lại đùn đẩy lại cho Tiểu Thất làm. Phàm là con nít thường hay ghép cặp hai bạn thinh thích nhau lại thành một cặp, Thường Lạc cũng có thể hiểu, nhưng bắt một người trưởng thành như cô đi cho một cậu bé mũi còn chưa sạch tán tỉnh, mất mặt đến độ nào cơ chứ?


"Đi đi, xe Tiểu Thất là xe đạp điện đời mới nhất á. Đi ngon muốn chết."


"Thôi, để mình đi bộ về." Thường Lạc chối quanh.


A Châu thấy vậy mới nói: "Đi đi, xem như cho Tiểu Thất chút mặt mũi đi mà! Cậu đừng từ chối như vậy."


Nói đi nói lại một lúc, rốt cuộc Thường Lạc vẫn phải ngoan ngoãn cho Tiểu Thất chở cô về nhà. Đường về nhà của Thường Lạc khá xa, nếu là chở cô về "Ly" sẽ nhanh hơn. "Ly" ở đây chính là một cửa hàng nhỏ của dì Phó, chuyên bán lẻ quần áo dì ấy tự may, xưởng nhỏ thì sản xuất quần áo theo lố để bán sỉ. Bình thường cả ngày dì ấy thường ngồi lì ở trong cửa hàng, đôi khi thì về nhà nấu ăn, chung quy sở thích cũng chỉ quanh đi quẩn lại một chốn.


"Đến rồi, cậu thả mình xuống đi."


Thường Lạc vỗ vỗ vào vai của Tiểu Thất, cậu nhóc dừng xe lại cô mới bước xuống xe, chào tạm biệt cậu nhóc rồi mới đẩy cửa kính đi vào bên trong cửa hàng. Dì Phó đang vẽ vời, thấy cô vào cũng không mỉm cười như mọi ngày, đăm chiêu vẽ cho xong.


"Dì ơi, dì vẽ bộ sưu tập mới hả?" Thường Lạc ngó đầu nhìn xem thử dì ấy đang vẽ gì, dì ấy một chữ cũng không nói, mím môi lại hệt như đang rất tập trung vẽ.




Nếu dì ấy bận như vậy cô cũng không muốn làm phiền dì ấy, để cho dì ấy có một không gian riêng, cô bèn nói: "Vậy con về nha. Dì làm việc vui vẻ."


Thường Lạc chưa kịp đẩy cửa ra để về đã nghe giọng Ly Ca dịu dàng nói: "Sau này đi xe nhớ đội nón bảo hiểm, xe đạp điện cũng có thể bị té."


"À… dạ…" Thường Lạc gãi gãi đầu, "Ban nãy bọn nó bảo xe mới, nên con đi thử."


"Ừ, dì biết rồi."


"Dì ăn gì chưa?"


Ly Ca im lặng tiếp tục vẽ, không nói không rằng. Dáng vẻ của dì ấy lúc nào cũng xinh đẹp lộng lẫy, ở vùng quê này, vẻ đẹp hiện đại thành thị của dì ấy càng khiến cho dì nổi bật hơn bất kì ai. Dì ấy là người trong mộng của rất nhiều chàng trai, từ nhỏ tuổi đến lớn tuổi, số người tán tỉnh dì ấy hiện tại phải trêи mười. Người được đàn ông yêu thích nhiều nhất là dì ấy, người được phụ nữ ghét nhất cũng là dì ấy.


"Vậy con về thật nha? Bye bye dì!" Thường Lạc hiện tại cũng không phải Văn Thường Lạc, đương nhiên là không muốn dây dưa thêm phiền não.




Đến khi Thường Lạc ra khỏi cửa Ly Ca mới thả bút xuống không vẽ nữa, ánh mắt đượm buồn nhìn theo nơi bóng lưng kia khuất dần. Màn đêm lan toả một màu đen u ám, Ly Ca thở dài một tiếng cất gọn đồ của mình rồi chuẩn bị đóng cửa hàng đi về. Ánh đèn đường chiếu xuống mặt đất màu vàng nhàn nhạt, chiếu chiếc bóng đơn bạc của nàng in xuống mặt đất.


Ngày hôm sau Ly Ca liên hệ với những người bán xe đạp điện mua hai chiếc cho Thường Lạc và Thường Hỉ, là loại y hệt như cậu bạn hôm qua chở Thường Lạc về. Cô đứng ở trong sân nhìn chiếc xe mà thất thần, có gì đó trong cô đã vỡ oà ra.


Thì ra không phải Văn Thường Lạc đơn phương, thì ra dì ấy cũng có để ý nàng ấy.


Hai người này lại bỏ lỡ nhau sao?




Chương 35: Đệ tứ mộng: Ly Ca (4)

Sau khi phụ mẹ việc nhà xong Thường Lạc thường hay tá túc bên chỗ dì Phó để ăn vặt, nghỉ ngơi, chuyện dì Phó tặng Thường Lạc và em gái hai chiếc xe đạp điện cũng không phải chuyện lạ. Bình thường nhà cửa của Thường Lạc hay được dì Phó bổ sung thêm các đồ đạc mới, cha mẹ của Thường Lạc tuy cũng hay từ chối nhưng vẫn nhận, quà đến nhà cũng không nỡ đánh đi.


Cô bóc một gói bánh khoai tây vị cay ra ăn, vừa ăn vừa xem tivi trong khi dì Phó đang bận vẽ vời, bình thường dì ấy mất cả ngày tập trung bên giá tranh để vẽ, còn nếu không vẽ thì cũng xem các bộ sưu tập khác để định hướng thời trang cho giới trẻ. Nhìn gương mặt trắng nõn chẳng có một đốm tàn nhang hay thâm mụn kia, nếu ai đó không biết còn tưởng đây chính là chị hai của cô, bảo dưỡng vô cùng tốt, hệt như một minh tinh.


"Ăn cay nhiều quá lại nổi mụn cho xem." Bàn tay vẫn thong thả phẩy từng nét đậm nhạt trêи giấy trắng, tuy không xoay đầu sang nhìn nhưng vẫn biết đối phương đang làm gì, đây là tuyệt kĩ của Phó Ly Ca nàng.


Thường Lạc lết người lại gần chỗ của dì ấy, cô giả vờ tò mò hỏi: "Dì… Tại sao trong xóm có nhiều trẻ con như vậy dì lại thích chơi với con?"


Dì ấy hơi ngưng tay, sau đó lại tiếp tục vẽ.


"Tại vì con có một đôi mắt đẹp."


Cô nghe vậy bèn chớp chớp đôi mắt của mình trêu đùa, đôi mắt của cô làm thế nào đẹp bằng đôi mắt đen lay láy của dì ấy, dì ấy chỉ tùy tiện nói ra một lý do nào đó để cô không hỏi nữa.


"Ăn bánh tiếp đi." Ly Ca đưa tay vuốt mắt Thường Lạc hệt như người thân đang làm nghi thức vuốt mắt cho người nhà đã khuất, sau đó cốc vào đầu cô một cái ra hiệu cô nên đi ăn.


Ở chơi mãi cũng nghe tiếng sư tử mẹ rống gọi về nhà, Thường Lạc chào tạm biệt Ly Ca, leo lên xe đạp điện phóng như bay về nhà trình diện. Người kia đứng tựa cửa nhìn cô đi, xác định được về đến nhà rồi mới an lòng đi vào nhà. Mặc dù nhà của Thường Lạc và Ly Ca chẳng cách nhau bao xa.


Vài ngày qua tiếp xúc với Ly Ca, Thường Lạc biết được nàng ấy cũng có chút cảm tình với Thường Lạc. Mà chuyện tình này cũng rất đỗi khó khăn, nếu yêu, tại sao nàng ấy lại không cho một chút dấu hiệu cụ thể, nếu không yêu, tại sao lại ái muội như thế? Thường Lạc càng tiếp xúc với Ly Ca càng cảm thấy đau đầu, đôi khi lý trí của cô phán xét không đúng, đôi khi trái tim lại quá mức nhạy cảm không nhận biết được tình hình.


Thứ mà Thường Lạc biết và dám khẳng định đó chính là Ly Ca chỉ đối tốt với một đứa nhỏ là Thường Lạc. Cả xóm bao nhiêu đứa nhỏ Ly Ca còn chẳng mảy may để ý đến, ngay cả Thường Hỉ cũng là ăn may của chị mình một chút vận may nên có được những đồ vật nho nhỏ kia. Dì ấy thương nhất là Thường Lạc, cả xóm cả làng đều biết.


Nhưng mọi thứ lại rối tung hết lên khi cô phát hiện nàng ấy vẫn đang tìm hiểu một người đàn ông khác, hắn ta tên gọi Quân Hạo, là một cậu chàng mới ba mươi tuổi, có sự nghiệp riêng. Cô thấy dì ấy công khai với mọi người nhưng lại không công khai với mình, đôi khi có cô ở đó, dì ấy lại không nghe điện thoại của người kia.


Đến một ngày Thường Lạc nhịn không được mà hỏi: "Dì đang tìm hiểu chú Quân Hạo sao?"


Dì ấy thoáng ngạc nhiên, sau đó lại dịu dàng vuốt tóc của cô, nói: "Con sợ mất dì sao?"


"Sợ… sợ mất cái gì chứ?"


"Ngốc, không phải con sợ dì đi lấy chồng bỏ con lại không ai thương sao?"


"Con cũng không có, có mẹ con thương rồi." Thường Lạc bóc một miếng bánh khoai tây cho vào miệng nhai rộp rộp. Mặc dù ra vẻ không để tâm nhưng lòng lại để tâm vô cùng.


"Dì vẫn chưa quyết định yêu ai cả, tuổi này rồi dì cũng không hứng thú yêu đương gì."


"Dì mới có ba mươi bảy tuổi thôi!"


Ly Ca nhướn nhướn mày lên ra vẻ hứng thú với câu nói của cô, còn có chút như đang trêu chọc cô: "Mới có ba mươi bảy tuổi thôi???"


"Phải, mới có ba mươi bảy tuổi thôi, dì vẫn đẹp chán."


"Cũng biết nịnh."


Chỉ nói chuyện với nhau vài câu, sau đó Thường Lạc lại nằm yên chống tay lên cằm nhìn người kia chăm chú làm việc. Có người nói với cô, vẻ đẹp của một người phụ nữ là khi họ chăm chú làm điều gì đó họ thích, lúc này đôi khi đôi mày liễu kia nhíu lại, đôi khi lại nổi cáu, trông thế nào cũng thấy dì ấy vì làm việc mà trở nên nghiêm túc, lại có điểm đáng yêu.


Thứ bảy, tiết học buổi sáng của Thường Lạc kết thúc khá sớm, nàng ôm cặp ra bãi giữ xe lấy xe đạp điện của mình chạy về nhà. Lúc chạy về đến đoạn đường vắng thì bị ép xe, chúng ép buộc cô phải vứt xe xuống đường rồi dắt cô vào bên trong con hẻm nhỏ. Thường Lạc âm thầm nhìn xem xung quanh có bao nhiêu thứ có thể làm vũ khí chống trả lại, năm đứa học sinh đồng lứa, có vẻ một mình cô đánh không lại.




"Bọn tao kêu mày đưa tiền mà mày lì hả? Cho mày lì!" Chúng liên tục lặp lại chữ cho mày lì, mỗi lần kêu ba từ đó chúng lại đấm đá túi bụi vào người cô.


Thường Lạc a Thường Lạc, không thể nào chống trả bọn trẻ hư này rồi, đúng là hổ xuống đồng bằng bị cẩu khinh. Thường Lạc ôm đầu lăn xuống đất để bảo toàn gương mặt, muốn đánh đâu cũng được, trừ đầu ra tất cả đều ổn.




Khắp người đâu đâu cũng bị đánh, bị đá, Thường Lạc kêu đau một tiếng cũng không kêu, đến giới hạn của cô cô mới hét lên một tiếng: "Giỏi thì đánh chết tao đi, đừng để tao về nhà hôm nay!"


"Này! Cô báo cảnh sát rồi." Ly Ca hét lên một tiếng, nàng ra hiệu cho bọn chúng biết nàng đã quay được phim. Tối hôm qua Thường Lạc có nhắn tin cho nàng nói rằng đi học về sẽ ghé về nhà nàng ăn bánh củ cải, đợi mãi đợi mãi không thấy Thường Lạc về, Ly Ca theo thói quen đi kiếm thì thấy xe đạp điện của Thường Lạc vứt ngoài đường, trong hẻm thì vang lên tiếng đấm đá ghê người.


Tay Ly Ca run run, thật ra nàng còn chưa quay gì.


Bọn chúng là con nít hư đúng nghĩa, khi Ly Ca biết được bọn chúng còn ra vẻ muốn đánh luôn cả nàng. Thường Lạc lau đi máu khắp mặt mình để có thể thấy đường rõ ràng hơn, vì đụng đến trêи đầu nên máu thường rớt xuống rất nhiều, chảy xuống hai bên tai, lan ra khắp mặt. Cô mà không lau đi sẽ chẳng thấy đường.


"Đụng đến tao thì được, bọn mày đụng đến dì ấy tao liều mạng với mày." Thường Lạc giờ mới biết được lý do vì sao Văn Thường Lạc thường mang theo một cây dao cắt giấy nhỏ, vì học sinh bây giờ chỉ dùng kéo để cắt cho tiện, Thường Lạc mang đi là để tự vệ. Cô đưa dao ra, quyết định nếu bọn chúng đụng đến dì ấy cô sẽ sống mái với chúng.


"Tha cho mày hôm nay đó! Ngày mai vào trường biết tao!"


Nói rồi bọn chúng chạy mất, Thường Lạc cất dao cắt giấy vào túi, nghe tiếng khóc thút thít mới giật mình rằng có dì ấy ở bên cạnh mình. Cô lấy tay áo lau đi máu của mình, nhưng càng lau máu càng tuôn ra nhiều hơn, cô lật đật, vội vã lau đi nhưng càng lau càng thấy cô trông chật vật.


"Dọa sợ dì hả? Con lau rồi nè."


"Nếu hôm nay dì không bắt gặp thì con định giấu đến bao giờ hả? Đây là vô tình té của con?"


Thường Lạc im lặng, đây mới là lần đầu tiên cô bị đánh thật.


Chương 36: Đệ tứ mộng: Ly Ca (5)

Chưa bao giờ Thường Lạc thấy một người nào có thể khóc đến xinh đẹp như vậy, những giọt nước mắt của nàng ấy long lanh hệt như những giọt mưa phùn nhè nhẹ rơi trêи gương mặt tinh xảo, khiến người đời không khỏi xót thương. Sống cạnh một thiên thần như thế, làm sao có thể không đặt nàng trong tâm trí?


"Mọi lần đều nói là bị té, con nói dối dì." Ly Ca lau nước mắt trêи má mình, không để cho chúng có cơ hội bám trêи mặt nàng lâu hơn. Nàng bôi thuốc vào trán của Thường Lạc, những vết thương tuy nhỏ nhưng vẫn khiến nàng lo lắng không thôi. Thường Lạc lúc nào cũng dối nàng chỉ là té xe, nàng còn thắc mắc tại sao chạy xe đạp Thường Lạc lại té nhiều đến thế.


Thường Lạc sờ sờ trán đã được dán băng keo cá nhân của mình, cô cười hề hề giả ngốc: "Té xe thật mà, chỉ hôm nay bị đánh thôi."


Ly Ca nhéo mũi cô, đương nhiên là không tin chỉ bị đánh hôm nay.


"Ngày mai dì nghỉ một ngày lên trường con, để dì nói chuyện với hiệu trưởng."


"Thôi, chuyện này con tự giải quyết được, dì không cần lên trường đâu. Dì lên trường bọn nó sẽ nghĩ con mách phụ huynh, như vậy còn bị đánh nhiều hơn."


"Nhưng…"


Thường Lạc gật gật đầu như chú chó nhỏ ngoan ngoãn, còn dỗ dành cho dì ấy tin tưởng mình sẽ ổn. Mặc dù Ly Ca rất muốn lên trường nói chuyện với người có thẩm quyền về chuyện này nhưng Thường Lạc nói không, nàng cũng không đi. Nàng tôn trọng lời nói của Thường Lạc.


Buổi tối về đến phòng mình Thường Lạc mới dùng ý niệm nói chuyện với vẹt huynh, thân thể của Văn Thường Lạc cũng quá yếu đuối rồi, bị đánh chứ không thể nào chống trả nổi. Vẹt huynh ngáp dài một tiếng, có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ.


"Có chuyện gì vậy? Lạc thối."


"Cho ta một ít võ công coi, sáng ta mới bị đánh sắp chết."


"Vậy hả? Hahaha."


"Ngươi thích cười không? Ta vặt lông ngươi."


Thân thể của Thường Lạc bỗng dưng cứng đờ hệt như có một dòng điện vô tình chạy qua, cô ngạc nhiên nằm dính chặt xuống giường, chịu xong một đợt điện kia liền cảm thấy cơ thể mạnh mẽ hơn nhiều.


"Nói chơi cho thật hả?"


"Đây là võ thuật của một người bình thường thôi, thử đi."


Vẹt huynh nói rồi biến mất, giống như cô đang làm phiền giấc ngủ của huynh ấy. Thường Lạc không biết cách nào để thử, cô đợi ngày mai đến trường rồi thử với đám người kia. Đây không phải lần đầu tiên họ đánh Văn Thường Lạc, vậy nên mới khiến Văn Thường Lạc thu người lại vào vỏ ốc của chính mình, sợ hãi thế giới này, nếu cô nàng dám chia sẻ với Ly Ca thì mọi chuyện đã khác.


Ngày hôm sau đúng thật bọn họ mang giấy đến đặt lên bàn Thường Lạc, yêu cầu cô sau giờ học phải đến bãi đất trống sau trường để "giải quyết chút chuyện cá nhân". Thường Lạc chờ đợi cơ hội này, vừa hay, cô có lý do hoàn hảo để biện hộ cho bản thân. Cô cột tóc mình lên, xắn tay áo chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến. Vẹt huynh thường ngày làm việc hỗ trợ cô rất tốt, nên cô cũng không sợ sai sót.


Năm người bọn chúng là tốp học sinh cá biệt trong trường, chuyên xin đểu, thành tích học thuộc tốp tệ nhất trường. Hôm qua chưa chuẩn bị nên Thường Lạc không phản ứng kịp, chịu ăn đòn hết trận, nhưng hôm nay lại khác. Đợi bọn chúng lao vào đánh cô, cô đánh lại một trận đã tay rồi mới xách cặp về ăn cho kịp, hôm nay Ly Ca nấu hoành thánh cho cô ăn.




Sau khi đánh bọn chúng tan xác xong Thường Lạc còn ghé mua nước mát về cho Ly Ca uống, vô cùng thong thả trở về. Không ngờ qua được cửa ải của kẻ thù lại không qua được cửa ải của vợ nhà, dì ấy đứng tựa vào cửa đợi cô, thấy cô về mới quay ngoắt đi vào trong nhà. Thường Lạc thầm than trong lòng, kì này chết chắc rồi.


Bát hoành thánh trêи bàn vẫn còn âm ấm, nhưng mặt của Ly Ca còn lạnh hơn cả nước đá, Thường Lạc cắn cắn môi dưới của mình. Chết thật. Cô quên mất căn thời gian sao cho hợp lý.




"Con mới đi đâu về đó?" Ly Ca ngồi xuống bàn ăn, đẩy bát hoành thánh về phía Thường Lạc.


Giờ phút này giữa hai người không khác gì một cuộc đấu trí, Thường Lạc dám cá chín trêи mười là dì ấy biết hết mọi chuyện rồi.


"Con mới đi học về?"


Ly Ca lại đẩy lọ tiêu sang cạnh bát hoành thánh của Thường Lạc, giả như là vu vơ nhưng lại là một nhát chí mạng: "Đi học ở bãi đất trống?"


Thua.


Trận này Thường Lạc cam chịu thua.


Nàng ngay lập tức trượt xuống đất, điệu bộ quỳ gối tuy có chút khoa trương nhưng cô nghĩ người dịu dàng như dì ấy nhất định sẽ không cho cô quỳ lâu. Bản tính quỳ khi phạm sai này không biết cô học được từ nơi nào, nhưng lại rất thành thục, hệt như đã quen tự sâu trong tâm khảm.


"Ấy, sao tự nhiên lại quỳ?"


"Thường Lạc sai rồi…"


Ly Ca hơi kéo khoé môi thành một nụ cười nhẹ nhàng: "Sai cái gì cơ? Con có sai cái gì đâu?"


"Con vừa đi đánh nhau về…"


"Ồ…" Ly Ca gật gù ra vẻ như đã ngộ ra hết thảy rồi, bình thường dì ấy bình bình đạm đạm, bây giờ như thế đương nhiên Thường Lạc cảm thấy không quen.


"Sau này còn đánh nhau không?"


Thường Lạc nghe vậy mới giơ tay lên trời phát thệ: "Nhất định không!"


"Tạm được, thôi ngồi dậy ăn đi."


Nói rồi dì ấy mang bát hoành thánh đi hâm lại cho cô ăn, Thường Lạc mừng như thể đã được giải thoát sau một cuộc thẩm vấn quan trọng, cô len lén lau mồ hôi rồi ngồi ngoan ở bàn đợi ăn. Sức mạnh của kiếp này xem như vô ích, cô không thể hô mưa gọi gió nữa rồi.


Dì ấy nấu ăn rất ngon, thường ngày buổi trưa Thường Lạc thường ghé cửa hàng của dì ấy dùng cơm rồi mới đi học, tối về mới ăn cơm với gia đình. Chuyện Thường Lạc ăn cơm nhà dì ấy cũng không là chuyện lạ nữa, gia đình cũng không ai nói gì, đỡ ăn đỡ tốn cơm.




Hoành thánh từng khối từng khối đều tỉ mỉ chứng tỏ người làm khá dụng tâm, Thường Lạc thấy đối với chuyện nào dì ấy cũng dốc lòng dốc sức mà làm, không hề có khái niệm làm cho có, hay là có ăn là ổn, dì ấy nấu ăn cực kì ngon, so với mẹ cô chỉ có hơn chứ không kém.


"Ngon lắm ạ."


Thường Lạc múc một khối hoành thánh cho vào miệng, bật ngón cái lên khen ngợi người kia.


Ly Ca đang uống nước cam bỗng khựng lại một chút, đây là con bé đang khen nàng nấu ăn ngon sao?


"Thường ngày con đều chê dì nấu dở."


Vì chê nên Ly Ca mới phải gắng sức học cách nấu ăn ngon hơn, bày biện đẹp mắt hơn. Bình thường Thường Lạc nấu ăn đương nhiên hơn nàng một bậc.


"Con bị điên đó, dì nấu rất ngon."


Thường Lạc ăn là ăn bằng tấm lòng của mình, người khác nấu cô ăn cô đã thấy ngon, huống hồ Ly Ca mỗi khối mỗi khối hoành thánh đều làm rất tỉ mỉ, trong nồi cũng chỉ có duy nhất một phần cho cô. Người ta đã cố tình nấu cho một mình cô ăn, chê dở không phải là quá mức vô tâm sao?


"Vậy ghé qua ăn nhiều một chút…"


Lúc nào cũng dịu dàng như thế, câu nhân như thế.


Chương 37: Đệ tứ mộng: Ly Ca (6)

Vào ngày chủ nhật thường Thường Lạc sẽ phụ mẹ nấu ăn dọn dẹp nhà cửa vào buổi sáng, sau đó mới mon men sang nhà của Ly Ca để chơi, chủ nhật Ly Ca chỉ ở cửa hàng đến chiều tối, buổi tối một chút giao cho các bạn nhân viên trông coi cửa hàng nên rảnh rỗi thời gian đó. Sống ở đây hai tháng Thường Lạc nắm khá rõ lịch trình của dì ấy, thói quen của dì ấy chỉ quanh đi quẩn lại một chỗ, không hề có sự thay đổi.


Ly Ca ngồi đối diện với Quân Hạo bên trong cửa hàng của mình, hiện tại khách đến cũng khá vắng, nàng có thể nói chuyện với hắn một chút. Quân Hạo tuy chỉ mới ba mươi nhưng lại khá rõ ràng về tương lai của mình, hắn làm chủ một chuỗi cửa hàng cafe nho nhỏ, vừa có gia cảnh lại vừa có gương mặt, người đời nói hắn và nàng hợp nhau vô cùng, là trời sinh một đôi.


"Em uống đi."


Quân Hạo cầm cốc nước của mình lên uống một ngụm nước lọc, ánh mắt vẫn nhu tình nhìn người con gái trước mặt, thứ hắn truy cầu cũng chỉ duy nhất nàng. Có tất cả trong tay với hắn cũng không bằng có nàng ấy, hắn nguyện đánh đổi hết mọi thứ để có được nàng, nàng tiên trong lòng hắn. Nhưng nàng lạnh lùng với hắn, mấy năm nay cũng chẳng đổi lại được một ánh mắt kia.


"Ly Ca, ngày mai chị có rảnh không, nhà hàng mới mở ở gần đây cũng…"


"Thật xin lỗi, chị không rảnh…"


Quân Hạo thở dài: "Chị nhất định phải như vậy sao? Chị không yêu ai tại sao không cho em một cơ hội, chị biết em yêu chị đến chừng nào mà?"


"Thật ngại quá, Quân Hạo, chị nghĩ em đừng nên đợi chị nữa. Em dành thời gian tìm hiểu những cô gái yêu em đi, những người có thể sinh con cho em."


Bây giờ Ly Ca cũng không còn nhỏ, mạo hiểm sinh con cho một người đàn ông là chuyện ngu ngốc nhất trêи đời, mà nếu không sinh con lại không chịu nổi gia đình chồng. Mà bản thân Ly Ca cũng không yêu người này, nàng từ chối người khác, từ chối đến quen miệng.


"Thì ra là chị sợ không sinh con được? Ly Ca, em không cần con cái, em chỉ cần chị! Nhà em đã đủ cháu rồi!"


Ly Ca mỉm cười: "Không phải chị sợ không sinh con được, chị chỉ không yêu em. Em cũng đừng nhìn đến người như chị, thứ nhất, chị không sinh được con, thứ hai, chị không muốn lấy chồng, thứ ba, cuộc sống của chị đã quá đủ rồi. Quân Hạo, đừng bỏ thời gian nơi chị nữa, không có kết quả."


"Chị lạnh lùng như vậy…"


"Thật ngại quá."


Những lời của Ly Ca lúc nào cũng ngọt ngào nhu nhuyễn, nhưng trong câu chẳng có mấy sự yêu thương, cũng chẳng có một chút tình cảm nào. Chỉ duy đối với Thường Lạc nàng còn bộc lộ ra một số ôn nhu, nhưng đáng tiếc đây không phải Thường Lạc, đây cũng chỉ là một trong những người đàn ông cô buộc phải từ chối.


Điều kiện của Quân Hạo vô cùng tốt, nhưng Quân Hạo lại không phải là người khiến nàng có thể rung động.


Ly Ca, số phận sinh ra là để biệt ly người nhà, nàng không muốn lập gia đình, nàng sợ nhất là hai chữ gia đình nặng nề. Sợ rằng một ngày người nàng thương sẽ rời bỏ nàng đi mất, nàng sợ số phận oan nghiệt kia lại gắn lên người mình. Vậy nên Ly Ca sợ lấy chồng, nàng thà là phòng không bóng chiếc, thà là gối chăn lạnh lùng chứ không mặc vào một chiếc váy trắng đi vào lễ đường tiến vào hôn nhân. Nàng sợ, hệt như chim sợ cành cong.


Quân Hạo ngồi một chút cuối cùng cũng phải cáo biệt ra về, Ly Ca nhìn đồng hồ trêи cổ tay của mình, còn mười lăm phút nữa nhân viên sẽ đến thế ca cho nàng về. Vậy nên nàng dọn dẹp sơ cửa hàng, sau đó cất đồ đạc của mình vào tủ rồi mặc áo khoác chuẩn bị ra về. Bên ngoài trời đã sụp tối, Ly Ca mặc áo khoác vào rồi đi bộ về nhà mình, nói ra hết để cho Quân Hạo đỡ hi vọng cũng khiến bản thân nàng thanh thản nhiều hơn.


Đang đi trêи đường bỗng nhiên đèn điện tất cả đều tắt, ngay cả đèn đường cũng không còn. Hình như đâu đó có cháy, tiếng còi xe cứu hỏa vang lên inh ỏi. Nàng lần mò trong bóng tối để cho đôi mắt quen với chúng, phải mất một lúc lâu mới lờ mờ thấy đường về. Vì con đường này Ly Ca đi cũng mấy mươi năm nên nhắm mắt nàng vẫn có thể về nhà được, không nghĩ đi đến hẻm lại thấy có ánh đèn chiếu vào mặt mình, người kia lo lắng nói: "Đèn pin của điện thoại đâu? Sao dì không dùng? Mò mẫm đi như vậy lỡ hụt chân té thì sao?'




Trêи trán của Thường Lạc mồ hôi vẫn còn ướt đẫm, có vẻ như con bé chạy đến đây, chứ không phải đi bộ bình thường.


"Cũng không vô tình té nhiều bằng con."


Thường Lạc thở hắt ra một hơi, chạy vắt giò lên cổ như vậy muốn tiêu hết năng lượng của cô: "Còn trêu người ta."


"Cháy ở đâu vậy, con biết không?"


"Chú Hưng xóm bên bị chập điện cháy, cả khu cũng mất điện luôn, sợ dì không về được nên con đi kiếm." Thường Lạc một tay cầm đèn pin, một tay dắt tay Ly Ca về. Rõ ràng dì ấy năm nay tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, nhưng cô đối với dì ấy lại chẳng khác gì đối với một đứa trẻ con, còn sợ dì ấy không biết tự tìm cách về nhà.


Bàn tay của Ly Ca được Thường Lạc dắt đi, sự mềm mại ôn nhu của bàn tay kia như quấn lấy tâm trí của nàng. Trong lòng Ly Ca lúc nào cũng tràn đầy mâu thuẫn, nàng muốn quên đi những chuyện sai trái mà nàng suy nghĩ, nhưng càng muốn dìm chúng xuống, cảm giác càng mãnh liệt vùng lên. Nàng không biết làm sao mới chế ngự được tâm trí của chính mình, nàng bị những suy nghĩ kia làm cho mụ mị cả rồi.


"Đừng lấy tay ra…"


Thường Lạc nắm lấy bàn tay kia chặt hơn, không cho bàn tay kia có cơ hội buông bỏ.


Ly Ca để im bàn tay của mình cho Thường Lạc nắm, chỉ nhỏ giọng nói: "Con biết đường về không? Nếu không có đèn pin…?"


"Con biết."


"Vậy tắt đèn pin đi."


Thì ra dì ấy muốn tắt đèn pin để không ai có thể thấy được cảnh tượng này, Thường Lạc cũng nghe theo tắt đèn pin, thứ ánh sáng duy nhất sáng soi cũng bị bóng đêm nuốt chửng.


Bàn tay hai người khẽ nắm lấy nhau trong bóng đêm, Thường Lạc không biết như vậy chứng tỏ dì ấy cũng có tình cảm với mình hay không, cũng không biết như vậy có đúng đắn hay không. Chỉ biết bản thân cô đang nắm được bàn tay mềm mịn của dì ấy, trái tim nhỏ bé cơ hồ nhảy loạn lên trong lồng ngực.




Sóng biển rì rào rì rào, mặc dù bên trong nội khu khá xa với biển nhưng hai người vẫn nghe được. Bây giờ tất cả thiết bị phát ra âm thanh đều im bặt, tiếng sóng kia được dịp hát vang một bài nhạc hùng vĩ hào hùng, một bài nhạc bị người đời lãng quên.


Bóng đêm che giấu hai người đang nắm tay nhau đi trêи đường, cũng như bóng đêm đang che dấu thứ tình cảm sai trái đang nảy nở ở cả hai.


Mười ngón đan vào nhau… thế nhưng lại không ai dám mở lời ước hẹn.


Chương 38: Đệ tứ mộng: Ly Ca (7)

Ngày sinh nhật của Thường Lạc đến, trước đó một ngày Ly Ca đã nhắn hỏi thử xem Thường Lạc có tổ chức tiệc sinh nhật không. Thường Lạc bảo không, mặc dù các bạn của cô muốn tổ chức sinh nhật cho cô, nhưng cô biết có người cũng mong muốn vì cô mà tổ chức sinh nhật.


Vậy nên Thường Lạc an phận ở nhà ăn sinh nhật, ba mẹ cô có nhớ cũng chỉ hỏi vu vơ: "Lại sang nhà kia ăn đúng không?"


Sinh nhật Thường Lạc, Ly Ca đi chợ từ tối hôm trước, sáng dậy tỉ mỉ làm bánh kem, nấu một vài món đơn giản. Thường Lạc nấu ăn rất ngon, bày biện trang trí cũng xuất sắc. Lúc trước Thường Lạc nói với nàng rằng Thường Lạc muốn làm đầu bếp, nàng nấu Thường Lạc ăn những món dở tệ hay bị Thường Lạc chỉ dẫn lại. Không nghĩ gần đây Thường Lạc lại ăn rất ngon miệng, rất hưởng thụ. Ly Ca cảm thấy hết thảy mệt mỏi khi nấu ăn cũng tiêu biến.


Đối với Ly Ca, nấu ăn không hề mệt mỏi, nàng chỉ thấy thất vọng khi Thường Lạc cầm muỗng nhưng lại ăn không ngon miệng.


Bánh sinh nhật cũng là nàng làm cho Thường Lạc, chỉ là bánh bông lan có một lớp kem trắng ngần, điểm xuyến bằng một số trái cây thơm ngon. Với kĩ năng thiết kế như nàng, nàng nghĩ bánh tuy không có nhiều vật trang trí nhưng vẫn được tính là trang nhã. Ly Ca mở nắp nồi lên xem nước dùng nấu mì của mình đã ổn chưa, nàng múc một ít lên thổi vài hơi rồi nếm thử, mùi vị tạm ổn, nếu là Thường Lạc của ngày xưa nàng sẽ rất căng thẳng, nhưng dạo gần đây Thường Lạc đáng yêu hơn rất nhiều, khẩu vị cũng không quá khó khăn.


"Mẹ, con sang nhà dì Phó chơi một chút!" Thường Lạc chạy chân trần từ trêи lầu xuống, Thường Hỉ ngồi xem tivi, thấy vậy mới hếch mũi xem thường: "Không có bạn chơi nên mới dính lấy dì Phó à?"


"Ờ, có đứa bạn nào đâu."


Cô lấy đôi giày búp bê trêи kệ xuống mang vào chân, hôm nay phá lệ ăn mặc chau chuốt hơn mọi ngày, tóc cũng được kẹp một cái kẹp nhỏ xinh xinh.


Hôm nay là sinh nhật cô, đồng thời cũng là sinh nhật của Văn Thường Lạc.


Bên hiên nhà là một chậu cây hoa hồng cô trồng cả tháng nay, vừa hay hôm nay nụ cũng hơi hé nở, có vẻ trong vài ngày tới hoa sẽ nở rộ ra màu đỏ tinh mỹ. Thường Lạc ôm chậu hoa vào lòng, vui vẻ đi bộ sang nhà của Ly Ca, chắc dì ấy cũng đợi cô lâu rồi.


"Đi đâu mà vui vậy con?" Bác Hinh thấy cô vừa đi vừa huýt sáo, bộ dáng vui vẻ như đang có chuyện mừng nên hỏi một câu. Thường Lạc chỉ trả lời giả lả cho qua chuyện, ôm vững chậu hoa của mình đi đến nhà của Ly Ca.


Sinh nhật, hôm nay là sinh nhật cô!


Thường Lạc bấm chuông nhà dì ấy rồi đứng trước cửa vừa hát vu vơ vừa chờ đợi.


Dì ấy mở cửa có chút vội, mái tóc vẫn còn dính một chút bột bánh, trước ngực vẫn còn đeo một cái tạp dề màu đen. Có vẻ dì ấy đang bận nấu ăn… Nhìn một người vì mình mà trở nên bận rộn, đó cũng là một dạng hạnh phúc, Thường Lạc không hiểu vì sao nguyên chủ lại có thể im lặng lâu đến thế, có thể không trân trọng người phụ nữ trước mặt này, dì ấy từng chút từng chút đều muốn đối tốt với nàng ấy.


"Dì vẫn chưa xong, con ngồi phòng khách xíu nha…" Mặt của Ly Ca đỏ ửng lên vì nóng, trong bếp nhiệt độ vẫn rất nóng, nàng loay hoay bày biện mãi vẫn chưa xong. Thường Lạc đặt chậu hoa lên cửa sổ xong mới đi vào bếp xem Ly Ca đang làm gì, cô cố gắng chen đầu vào trong xem thử món gì đang được nấu.


"Đi ra ngoài một chút đi mà… Dì vẫn chưa xong."


Thường Lạc xắn tay áo lên, bảo rằng: "Để con nấu phụ dì."


"Đừng, để dì tự nấu là được, dì muốn tự tay nấu." Ly Ca lau tay vào tạp dề, nàng kéo Thường Lạc ra ghế của bàn ăn trong bếp, dằn cô bé ngồi trêи ghế yên một chỗ.




Thường Lạc thấy gương mặt nghiêm túc của Ly Ca mới cảm thấy buồn cười, dù sao cũng chỉ là một bữa sinh nhật thôi, dì ấy lại dụng tâm đến thế.


"Ăn qua loa một chút là được, dì không cần tốn sức vậy đâu. Dì nấu cái gì cũng ngon, cái gì con cũng thích."


Ly Ca vừa khuấy nồi nước dùng vừa bật cười: "Mọi năm đều đến quán X ăn, năm nay lại muốn dì nấu nên dì cảm thấy căng thẳng."


"Dì đừng nghĩ nhiều quá, dì nấu gì cũng ngon hết."


Một lúc sau Ly Ca mới mang bát mì trường thọ lên bàn cho Thường Lạc, còn đem một cái bánh kem đến, vừa đi vừa hát chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Rõ ràng là ở nhà Thường Lạc cho dù ai cũng biết hôm nay là sinh nhật cô nhưng chẳng vui vẻ một chút, chỉ có dì ấy rất vui, chỉ có dì ấy đem đến cho cô cảm giác thế nào là bình yên đúng nghĩa.


Có thể cả thế giới đều không trân trọng cô, vẫn còn dì ấy trân trọng cô.




"Thường Lạc, dì chúc con tuổi mới càng thêm nhiều vui vẻ. Năm nay con phải quyết định xem tương lai của mình sẽ đi đâu, dì hi vọng con sẽ tìm được con được tốt cho mình. Chúc con mọi sự đều suôn sẻ như ý."


Thường Lạc chắp hai tay cầu nguyện, cô thổi một hơi khiến các cây nến đều bị tắt. Dì ấy lúc nào cũng cười dịu dàng như thế, khiến trái tim cô hệt như bị nhúng vào dung nham nóng hổi, chúng bỏng rát, nhưng lại khiến cô như chân chính sống trong tình yêu.


"Tương lai chính là dì, con yêu dì…"


Những lời này thoát ra khỏi môi cô, hệt như một gánh nặng gồng gánh bấy lâu nay rốt cuộc cũng được gỡ bỏ, là Văn Thường Lạc yêu dì ấy, hay chính bản thân cô cũng không tránh khỏi yêu đương? Cô không biết… Chỉ là cô muốn nói với dì ấy cô thật yêu dì ấy, ước gì hiện tại và sau này đều có dì ấy.


Cô nhắm đôi mắt lại, tiến sát lại gần dì ấy đặt môi hôn của mình nhẹ nhàng lên đôi môi kia. Trêи người dì ấy vẫn còn mùi hương nhàn nhạt từ dầu gội đầu dì ấy thường dùng, hương thơm len lỏi quấn quít bên chóp mũi, khiến Thường Lạc say mê. Môi dì ấy mềm hệt như một khối kẹo dẻo, chỉ muốn cắn thêm.


"Dì có yêu con không?"


Ly Ca nhắm mắt nghiêng đầu sang một bên, bánh kem trêи tay dường như nặng ngàn cân, nàng bê cũng không nổi.


"Không…"


Thường Lạc để bánh kem lên bàn cho đỡ vướng víu, cô ôm lấy người kia, tay để sau lưng kéo người kia vào bên trong vòng tay của mình. Nụ hôn lại như thế quấn quít, nếu mà không yêu, dì ấy nên đẩy cô ra và tát cô một cái, nhưng dì ấy lại để yên cho cô hôn. Thường Lạc trong sự mụ mị còn có cảm giác dì ấy đáp lại mình.


"Dì có yêu hay không?"


Ly Ca lắc đầu: "Không…"


"Vậy dì tát con một cái đi, con mạo phạm dì." Thường Lạc nắm lấy bàn tay của Ly Ca áp bên má mình, định là sẽ tự tát mình một cái nhưng Ly Ca giật tay lại.


Dì ấy ngay cả làm cô tổn thương một chút cũng không dám.


"Dì thật sự không yêu con sao?"


"Thật."


Ly Ca cúi đầu xuống nhìn đôi dép bông trong nhà của mình, cảm xúc trong lòng trào dâng mãnh liệt. Vừa cảm thấy tội lỗi, lại vừa cảm thấy khát khao, nàng muốn khóc.




Chương 39: Đệ tứ mộng: Ly Ca (8)

Vì Thường Lạc đánh được bọn ngũ quái kia một trận, vậy nên trong trường cũng không ai dám hó hé gì với cô nữa, cuộc sống rất thong dong, đi học xong đi về nhà với người thương. Dì Phó đối với cô không lạnh không nhạt, khi cô hôn, dì ấy không phản đối, khi cô ôm lấy dì ấy, dì ấy cũng không cằn nhằn. Hai người quyết định sẽ cho Thường Lạc đi học nấu ăn, mặc dù môn này Thường Lạc cũng không rõ.


Hai người ở bên nhau nửa năm như thế, cùng nhau chờ đón ngày Thường Lạc sẽ thi đại học, rồi chọn một trường về ẩm thực cô thích. Đối với Ly Ca, không có gì bằng việc Thường Lạc thích, nếu Thường Lạc thích học nấu ăn, nàng không ngại biến Thường Lạc thành đầu bếp. Vậy nên đối với tương lai của Thường Lạc, Ly Ca hoàn toàn nghiêng về hướng cho Thường Lạc chủ động giải quyết.


Chiều sau khi tan học Thường Lạc có ghé mua một chút đồ ăn vỉa hè về nhà ăn, cô thấy xe đạp điện của Thường Hỉ để ở chỗ của mình, hôm nay con bé về sớm hơn mọi ngày. Vậy nên khi thả cặp xuống giường cô mới hỏi nó một câu: "Nay về sớm thế?"


Bình thường Thường Hỉ về sau Thường Lạc tầm nửa tiếng, cô cất xe tắm rửa xong con bé mới lục đục mang đồ đi cất. Thấy cô hỏi, Thường Hỉ chỉ cười nhẹ, nụ cười có phần gượng gạo: "Hôm nay được về sớm."


"Ờ, thôi chị đi tắm." Thường Lạc lục lọi trong tủ đồ lấy một chiếc quần jeans và áo thun, cả ngày ở trong trường muốn mòn cả đũng quần, cái Thường Lạc cần nhất lúc này chính là tắm rửa. Cô cần phải thư giãn một chút.


Thường Hỉ ngập ngừng: "Chị…"


"Có chuyện gì hả?"


Thường Hỉ gật gật đầu: "Em thấy dì Phó đi với anh Hạo ở quán X, mấy hôm trước em có…"


"Nói cái gì? Em thấy dì Phó đi với anh Hạo ở đâu?"


"Ở quán X, nãy chạy xe về em thấy hai người dắt nhau đi ăn."


Thường Lạc ờ ờ rồi đi tắm, cô cố để bản thân không nổi giận đi đến chỗ hai người họ nhưng trong lòng cô càng cồn cào đến khó chịu, cô đương nhiên biết Quân Hạo đang tán tỉnh dì ấy, đương nhiên biết là dì ấy không đồng ý cùng hắn ta… Vậy tại sao bây giờ dì ấy lại lén lút đi với người ta thế kia?


Nước bên trêи dội xuống mái tóc mềm của cô, nhưng chúng lại không cho cô được sự thanh tỉnh cô cần. Thường Lạc tắt nước, lau mình rồi mặc bộ đồ vào, lấy xe phóng như bay ra quán X đợi họ. Đến quán đã không thấy xe của anh ấy, cũng không thấy xe của dì ấy, có vẻ như dì ấy và hắn đã đi nơi khác rồi.


Thường Lạc tuyệt vọng chạy xe về nhà dì ấy, tự động mở cửa ngồi trong nhà chờ đợi dì ấy trở về. Nhà của Ly Ca chìa khóa dự phòng đưa cho Thường Lạc, để Thường Lạc đôi khi về nghỉ trưa, bình thường ít khi nào cô dùng, hôm nay là ngày đầu tiên.


Trong nhà bóng tối bao quanh lấy cô, cô sợ phải bật đèn điện lên nhìn đồng hồ tích tắc tích tắc trôi, trong lòng cô nóng như lửa đốt, hệt như có ai mạnh mẽ đem cô ném vào hỏa ngục, cho cô ngàn kiếp không thể nào siêu sinh.


Cô cắn cắn môi dưới của mình, từng giây trôi qua đều dài như cả một thế kỉ.


Dì ấy đi đâu? Dì ấy đang làm gì với hắn? Dì ấy tại sao lại phải giấu cô?


Những câu hỏi bay lởn vởn trong đầu Thường Lạc, chúng dày vò cô hệt như niệm chú của Đường Tăng, khiến cô ôm đầu trong đau đớn. Cô nói yêu dì ấy rồi, đáng ra cô có thể trở về nhà bất cứ lúc nào, nhưng vì dì ấy, cô quyết định ở lại.


Đợi dì nói một tiếng yêu cô, đợi dì dũng cảm đem tình yêu của hai người ra ánh sáng. Hay ít nhất, cô muốn đợi dì muốn cùng cô bỏ trốn, đến nơi không ai biết cả hai là ai để tiếp tục sống cùng nhau. Nhưng quan trọng là dì ấy có yêu cô không?




Tiếng của Ly Ca khi cười nghe rất thanh, vừa cười Thường Lạc đã nhận ra.


"Vào nhà uống chút trà đi, chị pha cho em uống."


Nàng đưa tay bật đèn lên thì thấy Thường Lạc đang ngồi nhìn mình, một thoáng trong Ly Ca khẽ giật mình, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nói: "Ngại quá, nhà có khách rồi, hôm khác chị mời em uống nước sau nhé?"


Là khách sao? Từ bao giờ cô lại là "khách" của dì ấy?




Mới ba ngày trước hai người còn ôm nhau ngủ cả một buổi trưa dài, cô đưa mũi vào mái tóc dài của dì ấy ngửi mùi hương thoảng nhẹ của dầu gội phảng phất, cả thế giới bỗng chốc chỉ còn có hai người. Mới ba ngày trước cô còn thủ thỉ rằng mình yêu dì ấy, dì ấy im lặng không nói, chỉ mặc cho cô muốn ôm, muốn hôn tùy ý.


Xét ra, dì ấy có bao giờ chấp nhận cô?


Quân Hạo nhìn Thường Lạc, ánh mắt có vẻ tiếc nuối vì hôm nay không được dây dưa thêm với người thương một chút. Hắn chào tạm biệt Ly Ca rồi quay lưng ra về, dáng vẻ tử tế của hắn càng khiến Thường Lạc càng thêm giận dữ.


Ly Ca đóng cửa lại, nàng cởi giày cao gót cất lên trêи kệ, cố tình lảng tránh đi gương mặt tức giận kia.


"Ăn uống gì chưa?"


Dì ấy hỏi một câu cộc lốc, trước giờ dì ấy vẫn luôn là một người ôn nhu tử tế, nào có khi nào giống như bây giờ?


"Vẫn chưa"


"Đồ ăn vẫn còn trong tủ lạnh, lấy ra ăn đi."


Thường Lạc cảm thấy như trong tim mình vỡ tan ra từng mảnh rơi rớt xuống, cô đứng lên ôm người mình yêu vào lòng, ánh mắt cố gắng nhìn vào ánh mắt hờ hững kia: "Dì đang muốn làm gì?"


"Không muốn gì cả, dì chỉ muốn tìm hiểu Quân Hạo thôi."




Một nụ hôn dường như là cưỡng ép, người kia không thoải mái nên có vùng vẫy tránh thoát, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh nổi Thường Lạc với sức mạnh được vẹt huynh hỗ trợ. Cô dễ dàng bế bổng người mình yêu đi về phòng, dễ dàng chế trụ trêи giường, lại dễ dàng thoát hạ quần áo của người kia.


"Sao dì không vùng vẫy đi?"


Thường Lạc trong giọng nói năm phần giận dữ, năm phần ghen tuông.


"Vùng vẫy rồi sẽ thoát không?" Ly Ca nhắm mắt lại để mặt cho Thường Lạc lay động cơ thể mình, đôi khi động tác của Thường Lạc khiến nàng thật đau, nàng chỉ cắn răng chịu trận.


Đây là lần đầu tiên hai người làm chuyện này.


Mặc dù là lần đầu tiên trong tâm tưởng của Thường Lạc nhưng cô có cảm giác mình đối với bộ môn này vô cùng có năng khiếu, hình như cái gì cũng biết, cũng từng làm qua. Ngón tay thon nhỏ xâm nhập vào nơi cấm địa tìm hiểu vùng đất cấm kị, không dạo đầu, không lãng mạn như Thường Lạc vẫn luôn nghĩ. Chỉ đơn thuần là trả thù, trút bỏ giận dữ.


Ly Ca lấy chăn che mặt mình lại, nước mắt rịn ra, nàng không muốn khóc trước mặt Thường Lạc nhưng nước mắt vẫn cứ rấm rức rơi, tiếng nấc nho nhỏ dần dần lớn hơn.


"Dì khóc…? Con làm dì đau sao?"


Ly Ca cố gắng thoát khỏi bàn tay của Thường Lạc, nàng với che chắn lại thân thể của mình, nước mắt lấm lem trêи mặt khiến nàng trông vô cùng chật vật.


"Con… đừng bao giờ đặt chân vào nhà này nữa! Con càng lúc càng vượt quá giới hạn rồi!"


"Rốt cuộc có chuyện gì, dì nói con nghe được không? Xem như con van dì, dì đừng giữ trong lòng được không?"


"Dì đã nói con buông tha cho dì đi, dì muốn lấy chồng rồi, dì muốn an phận làm vợ làm mẹ, dì không phải một đứa nhỏ để con bỡn trong tay nữa." Ly Ca lau nước mắt trêи mặt mình, nàng nhìn gương mặt đau khổ của Thường Lạc, trong tâm ngũ vị tạp trần: "Đừng tìm dì nữa, dì chấp nhận yêu Quân Hạo rồi. Dì yêu anh ấy."


Nửa năm nay chưa bao giờ dì ấy mở miệng nói một tiếng yêu cô.


Bây giờ… là dì yêu anh ấy.


Chương 40: Đệ tứ mộng: Ly Ca (9)

Khi hiện thực đập vào mặt Thường Lạc phũ phàng rằng cô chính là người ép buộc dì ấy làm theo ý mình, là cô tự mình đa tình, tự mình si tâm vọng tưởng người kia cũng đáp lại chút ít tình cảm. Hóa ra trước giờ đều chỉ mình cô tự ngộ nhận, hóa ra hết thảy đều là bong bóng, đẹp mắt, khả ái, nhưng lại chỉ trụ lại phút chốc rồi vỡ tan.


Đau.


Cảm giác đau tận sâu trong tâm khảm, không ai nói trước cho Thường Lạc biết cảm giác yêu đương sẽ đau đến thế nào. Ban đầu khi đến đây cô chỉ nghĩ rằng mình sẽ nói yêu Ly Ca, nói xong liền quay trở về, không hiểu sao lại nảy sinh tình cảm rồi lại quyến luyến không thể rời đi.


Cô đóng cửa nhà của Ly Ca lại, đi lững thững về hướng biển lớn. Còn nhớ ngày hôm đó dì ấy hẹn cô ở bãi biển, cả hai cùng nhau nhấp một ít rượu cay nồng, cùng nhau nhìn những vì sao lấp lánh trêи bầu trời đêm. Ngày ngày đêm đêm cô đều nghĩ cả hai đang bắt đầu mối quan hệ yêu đương, vậy nên cô chưa bao giờ chuẩn bị trước cho ngày hôm nay, té… mới đau đến thế.


Chia tay, hay còn tệ hơn là chia tay, khi hai người còn chẳng có một mối quan hệ cụ thể để gọi tên. Chỉ biết giờ phút này hai người phải cách xa nhau, không thể lại nhìn mặt nhau như ngày xưa. Khi Thường Lạc vô tình chạm mặt nàng trêи phố, nàng mỉm cười thật nhẹ và lướt qua người cô, cô giá lúc đó nàng cúi mặt, cô giá gì lúc đó nàng không thèm nhìn đến cô, để cô còn biết bản thân mình chí ít còn khiến cho nàng nhung nhớ.


Nàng thản nhiên như vậy, rũ bỏ tình cảm của hai người như vậy…


Vẹt huynh nói với cô: "Nhiệm vụ xong rồi thì về đi!"


Nhưng cô cứ nán lại không muốn về, cô muốn ở lại xem cuộc sống của Ly Ca thế nào, nếu nhất định không có duyên phận ở bên cạnh nhau, cô vẫn hi vọng dì ấy được sống tốt sống vui. Dù sự hi vọng này đem đến cho cô niềm đau không khác gì ung nhọt, khiến cô ngày ngày đêm đêm nhắc nhở bản thân rằng mình đã mất đi nàng rồi, không thể nào có thể lại ôm nàng như trước đây.


Cô nhớ dì ấy. Nhớ nhiều như nhưng cơn sóng ngày ngày đổ xô vào bờ, còn nhiều hơn cả ngàn vì sao trêи trời cao chiếu xuống đêm hai người hò hẹn. Một nửa trong cô muốn quay trở về, một nửa trong cô lại muốn ở lại, nửa quay trở về ước muốn được khóa đi phần kí ức, chỉ còn lại một mảnh giấy trắng tinh thuần, một nửa muốn ở lại lại không muốn quên đi người kia.


Thường Lạc thi đậu vào một trường chuyên dạy về nhà hàng khách sạn, cô chọn bếp á, thứ mà Ly Ca vẫn hay nấu cho cô ăn. Hai người không ai nói ai, chỉ duy có ngày giấy báo trúng tuyển gửi về, đồng thời cũng là lúc thiệp hồng gửi đến nhà cô. Thường Lạc nhận được thiệp hồng, tay run run mở ra xem thì thấy đúng như cô nghĩ, dì ấy đã quyết định kết hôn.


Trong thiệp hồng đề tên rõ ràng, ba chữ Phó Ly Ca khiến Thường Lạc dường như sắp ngã quỵ. Cô không thể nào ở trong thế giới này nữa, cô muốn trở về, muốn lãng quên đi phần kí ức đau đớn về người kia. Chuyện này ngày đêm dày vò cô, khiến cô cảm thấy thà chết đi còn vui sướиɠ hơn khí sống.


Phó Ly Ca.


Thiệp hồng đề rõ ràng ngày giờ, Thường Lạc muốn khóc nhưng lại cười, không thể nào rơi một giọt nước mắt nào.


Ngày cô sang nơi khác học, đi ngang qua nhà dì ấy thấy chậu hoa hồng của mình đang nằm ở vườn ngoài, có vẻ như là bị vứt ra. Cô để lại lá thư tạm biệt trong hòm thư của dì ấy, khi nào dì ấy rảnh rỗi sẽ đọc. Có lẽ lần này cô đi sẽ không về nữa, hoàn thành nhiệm vụ phải về lại trình diện Người, nhưng cô vẫn nán lại một thời gian cuối cùng để nhìn dì ấy đám cưới, xong đám cưới cô mới chính thức về trình diện.


Ly Ca đứng nhìn một người rời khỏi, có vẻ con bé sẽ không thấy được nàng đang đứng nơi này nhìn ra. Những ngày xa con bé không khác gì địa ngục, chẳng ngày nào Ly Ca có thể thôi nhớ nhung, có thể thôi buồn bã, nước mắt có thể thôi rơi. Nói Thường Lạc buồn, Ly Ca còn buồn hơn gấp bội, nàng còn không thể cho ai biết nàng đang buồn, phải dùng một chiếc mặt nạ vui tươi để đối đãi với mọi người.


Nàng chỉ muốn chết đi cho xong.


Ngày hôm đó Thường Lạc đang tắm thì có tin nhắn đến, Thường Hỉ tò mò ngó đầu vào xem thì thấy là dì Phó nhắn. Cô bé tò mò ấn vào xem thì thấy những tin nhắn tình tứ Thường Lạc gửi cho dì Phó, cảm giác gai ốc xộc lên, con bé đem hết chuyện này nói cho mẹ mình. Mẹ Thường Lạc khi biết chuyện không giải quyết với Thường Lạc trước mà muốn nói chuyện với nàng, hai người ngồi đối diện nhau, bà giận dữ tạt nước vào mặt nàng, mắng chửi nàng bằng những từ ngữ thậm tệ nhất mà cả đời Ly Ca mới nghe lần đầu.


"Em biết em sai… Em xin lỗi chị…"


Là nàng sai, hoàn toàn là nàng sai. Biết Thường Lạc lạc hướng nhưng lại trót đem lòng yêu thương mà chẳng chỉ bảo Thường Lạc đi vào đường ngay, biết bản thân mình không nên yêu Thường Lạc lại yêu đến không còn thuốc chữa. Nàng sai, chẳng có vị luật sư nào có thể bào chữa cho nàng.


"Còn không phải là cô sai? Cô có biết cô ghê tởm đến mức nào không? Bệnh hoạn! Cô mà còn bám con gái tôi nữa tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô."




"Chị có thể đối xử với em thế nào cũng được, đừng làm Thường Lạc buồn được không?"


Bà Văn nghe vậy mới điên tiết lên, cho rằng Ly Ca dùng con gái của mình để đổi lấy sự thương hại, bà thở phì phò, chỉ tay vào mặt Ly Ca tức giận rống: "Mày đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì, mày mà không tránh xa con gái tao, tao cho cả làng cả xóm biết chuyện này!"




"Chị làm như vậy Thường Lạc cũng bị ảnh hưởng, con bé sắp sửa thi đại học… Em xin chị, coi như…"


Lời chưa nói dứt đã bị tát một bạt tay thật mạnh, Ly Ca thấy đầu óc choáng váng, hệt như có cả ngàn vì sao đang bay xung quanh mình.




Ly Ca chẳng những không mắng lại mà còn quỳ gối xuống dưới chân bà, cô thấp giọng cầu xin: "Chị ơi, cho dù chị muốn em thế nào cũng được. Chỉ xin chị đợi sau khi Thường Lạc đậu đại học xong rồi hãy làm lớn mọi chuyện lên, chị muốn em tránh xa Thường Lạc em sẽ tránh xa con bé. Chỉ mong chị cho con bé được thi vào trường nó thích… Chỉ xin chị một điều này thôi. Chị làm ơn… Cả đời em đều mang ơn chị."


"Cô mang cái tư tưởng bệnh hoạn kia đi là được rồi! Không cần lo nó đậu hay không đậu đại học đâu, nhà tôi cũng không có tiền cho nó đi học."


"Em… Em trả… Chị có thể nào giúp em cho con bé đi học không? Em sẽ rời xa con bé…"


"Trước hết, cô tránh xa con tôi trước đi đã." Bà Văn đứng lên đi ra khỏi nhà của Ly Ca, hệt như nơi đây là nơi dơ bẩn không thể đứng lại dù chỉ một chút.


Sau đó bà thấy biểu hiện của Ly Ca, càng nhìn càng thấy hài lòng, công khai bạn trai, còn công khai kết hôn. Bà nghĩ nàng ta sợ hàng xóm chê cười, như vậy cũng tốt, đỡ phải cho con bà dính vào nghiệp chướng.


Ngày Thường Lạc đi, Ly Ca đem chậu hoa hồng để trước cửa để con bé có thể thấy nàng chăm cẩn thận như thế nào. Thấy con bé để thư vào hòm thư, nàng đợi Thường Lạc đi hẳn rồi mới xem, đây là lần đầu tiên trong đời nàng khóc đến thê lương như vậy.


Thường Lạc ở thành phố K đợi chờ ngày kết hôn của dì ấy dù trái tim cô đau như ai mạnh mẽ xé toạc ra, đau đớn không nói thành lời.


Nhưng thứ cô nhận được không phải một cái đám cưới sang trọng, một lời thề nguyền lứa đôi mà là tin tức từ quê nhà gửi đến.


"Dì Phó bị tai nạn xe chết rồi…"


Tám chữ, sét đánh ngang tai, Thường Lạc như chết đứng.


-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10               Chương 11 - 20                   Chương 21 - 30

Chương 31 - 40             Chương 41 - 50                   Chương 51 - 60

Chương 61 - 70             Chương 71 - 80                   Chương 81 - 84 (Hoàn)