Vào năm thứ ba đổi triều đại, thái hậu hại thái phi vĩnh viễn không thể nói chuyện được nữa, Liêu Nguyên trong lòng muốn tin nhưng lại không, mọi người ẩn thân thấy rằng nàng ta dằn vặt cả đêm không ngủ được, trong lòng buâng khuâng giữa chuyện tin hay không. Đông Thi gấp đến độ tay áo cũng xắn lại, lo lắng bảo rằng: "Không biết có chuyện gì xảy ra không? Hay chúng ta hiện thân nhắc nhở họ một chút."
"Không được chen vào nhân sinh của họ, mọi chuyện ắt phải có nhân quả. Phàm là chuyện trong cung thâm sâu khó lường, sống chết đều do trời định cả rồi." Tri Họa cản lại ý định muốn xuất hiện của Đông Thi, các nàng chỉ là khán giả của màn kịch này, không phải là người ban phúc, nếu các nàng nhúng tay vào thì Tuyết nữ vương khó lòng giải thích với Người. Vậy nên mọi sự sống chết cứ để cho vận mệnh định đoạt.
Thường Lạc dỗ dành Đông Thi nhưng nàng ấy vẫn rất lo lắng, dỗ được một lúc ngước mắt lên nhìn thì thấy Sơ Tranh và Mộc Ngư đang tập võ. Động tác của Mộc Ngư không hề giống như người tỉnh táo, đi đứng loạng choạng như kẻ say, võ này túy quyền không giống, mà võ bình thường càng không, Thường Lạc thở dài, không biết bọn họ muốn dạy nhau cái gì.
Trời mưa vào buổi sáng, tầm tã, hạt mưa đo và nặng trĩu.
Liêu Nguyên không cản ước muốn giết thái hậu của thái phi, nàng chỉ thẫn thờ ngồi ở hiên cửa nhìn ra ngoài. Trời càng lúc càng mưa lớn hơn, một người không còn gì như thái hậu làm sao chống lại được một thái phi được đương kim hoàng thượng chống lưng, cái chết âu cũng là điều sớm muộn.
Tin tức thái hậu mất được lan truyền vào buổi chiều mưa tầm tã ấy, Thường Lạc tức đến độ khớp tay cũng bị nắm đến buốt lại, không nói được một lời nào trước chuyện ngu ngốc này.
"Đi thôi! Cả nhà mình về! Nàng ta ngu ngốc để một mình nàng ta chịu!"
Đông Thi đứng nhìn linh cữu của thái hậu mà nước mắt như mưa, nàng ẩn thân ở sau các hoàng thân quốc thích đang quỳ lại trước linh cữu mà nhìn thái hậu. Dung nhan nàng ấy vẫn an nhiên hệt như đang ngủ, hàng mi đăm chiêu, Đông Thi dựa đầu vào người Thường Lạc, mếu máo nói: "Thϊế͙p͙ không ngờ mọi chuyện sẽ như thế này… Thϊế͙p͙…"
Một nữ nhân được cha mẹ bảo bọc ít khi nào phải đụng phải nhưng chuyện tăm tối như Đông Thi làm sao chấp nhận được chuyện này, khi thấy được nàng ấy rất sốc, ngược lại với nàng là Tri Họa kẻ lớn lên trong cảnh gia đấu, cung đấu, sớm quen với thủ đoạn hại nhau như thế này.
"Được rồi Đông Thi muội, đừng buồn…"
Mọi người đi ra khỏi nơi tẩm liệm hoàng hậu, ở một góc nhỏ của hoàng cung thấy được Liêu Nguyên đang đứng thẫn thờ, trêи mắt là hàng lệ dài. Hoàng cung rộng lớn như thế nhưng các nàng lại nhỏ bé như thế, chung quy tránh không nổi một kiếp.
Kể từ ngày thấy Liêu Nguyên lẳng lặng khóc, mọi người thấy nàng ấy theo dõi thái phi rất gắt gao, bình thường thái phi muốn nói chuyện gì đều phải ghi ra giấy. Các nàng có nghe rằng thái y đang tích cực chữa trị cho thái phi, mong muốn nàng ấy mau mau có lại giọng nói. Mưu tính của thái phi không quá cao siêu nhưng nàng ấy bây giờ là người quyền lực bậc nhất, đương nhiên không ai có thể động đến.
Liêu Nguyên ngày nào cũng nằm trêи nóc nhà lắng nghe động tĩnh trong phòng của thái phi, ngày nào cũng vậy, cho đến một ngày nàng nghe được thái phi tức giận mắng: "Ả tiện nhân đó, chết rồi vẫn hại ta phải khổ thế này, câm miệng cả ngày như vậy đến bao giờ?"
"Nhưng chúng ta hạ được thái hậu rồi, bây giờ chẳng phải dưới ai nữa. Người ráng hợp tác vài ngày nữa Liêu Nguyên sẽ tin người được chữa lành ngay thôi."
"Được rồi, mang nước nóng vào đi."
Thường Lạc nhìn qua rất nhiều người nhưng chưa bao giờ nàng thấy được một người nở nụ cười tuyệt vọng đến như thế. Liêu Nguyên cười nhưng không phát ra tiếng, đôi mắt cong cong lại, cười nhưng thần hồn đã không còn tại nơi đây nữa.
Cả nhà nàng thấy nàng ấy không giết thái phi để báo thù cho thái hậu, chỉ thấy nàng ấy lẳng lặng ra lăng mộ của thái hậu, nấu nhiều đồ ăn rồi nói chuyện với nhau hệt như khi thái hậu ép nàng ấy ăn.
"Thì ra đồ ăn đều là chuẩn bị cho ta, trước giờ nàng luôn nấu cho ta món ta thích…"
Hai chén rượu được rót tràn đầy, một ly được Liêu Nguyên uống, một ly thì chậm rãi đổ xuống nền đất mời người đã khuất kia một ly.
"Công chúa điện hạ, thái hậu căn dặn nô tì phải chăm sóc người, bây giờ nếu là người đang muốn bồi đắp cho thái hậu, thái hậu đã nói qua là công chúa không cần làm vậy."
Đây là người mà thái hậu đã gửi gắm nhờ nàng bảo hộ, bây giờ nàng mới nhận ra thì ra vị nô tì này cũng chính là chút lo lắng mà nàng ấy gửi gắm cho nàng. Nàng ấy trước khi chết vẫn mong nàng sống tốt, vẫn mong có người sẽ lo lắng chăm sóc cho nàng. Liêu Nguyên đau đớn đến độ không biết phải làm thế nào, chỉ có thể vụn vỡ thành từng mảnh, chẳng cách nào hàn gắn lại được.
"Nợ quân một ân tình, cả đời không trả hết."
Liêu Nguyên chậm rãi ngước đầu lên nhìn, Vị Liễu buồn buồn nói: "Thái hậu âm thầm chuẩn bị cho Tam công chúa một cuộc sống bình an, đáng tiếc lại không thể chờ đến lúc đó. Ngày người bị đày ra nơi quan ngoại, thái hậu sống chết đòi theo người, Ý phi trăm mưu ngàn kế muốn hại người, thái hậu đóng vai độc ác trừng trị nàng ta, răn đe nàng ta không nên mưu hại đến người. Cả đời đều sống trong sự trách móc ghét bỏ từ người mà thái hậu thương yêu nhất… Người không biết, chỉ có nô tì biết hàng đêm thái hậu có bao nhiêu khổ cực, nước mắt đổ bao nhiêu lần."
Nói đoạn nàng ta cũng nhịn không được mà khóc tu tu lên, lần này thái hậu bị một nha hoàn tâm cơ như Ý phi hạ gục, Vị Liễu không tin được người mà nàng hàng ngày chải tóc nay đã mất, nàng chỉ khóc, khóc đến tê tâm liệt phế mà trách móc Tam công chúa.
"Thái hậu thương ngươi biết bao nhiêu, yêu ngươi biết bao nhiêu… Ngươi yêu Ý phi bao nhiêu đau, thái hậu đau gấp ngàn lần hơn, vừa phải bảo vệ ngươi vừa phải chịu đựng cảm giác nhìn người mình thương bên cạnh kẻ khác… Đáng lẽ ra ngươi nên cản Ý phi, ngươi biết Ý phi sẽ đoạt mạng thái hậu cơ mà… Đáng lẽ ra ngươi nên cứu thái hậu, không cho người uống rượu độc…"
Những câu trách móc nhẹ nhàng càng lúc càng trở nên quá phận, Vị Liễu còn không phân biệt chủ tớ mà mắng Tam công chúa là kẻ nhu nhược, ngu ngốc, không biết phân biệt phải trái. Nàng ta còn bảo rằng nếu muốn giết, ngay đêm nay cứ giết nàng ta để nàng ta có thể phụng bồi thái hậu.
Tam công chúa yên lặng không nói gì, những điều Vị Liễu nói đều là sau khi Linh Viên chết nàng mới nhận ra. Thì ra nàng ấy dành cả đời để yêu thương nàng, còn nàng thì cả đời chạy theo một cái bóng, đến khi nhận ra mình có chút tình cảm với người ta thì người ta cũng theo cát bụi mà phiêu tán.
"Ta có lỗi với nàng ấy…"
"Có lỗi?! Nô tì biết không nên bắt người yêu một người mà người không có cảm giác, nhưng mà thần thấy tội cho thái hậu…"
Tội cho một tình yêu mãi mãi không được đáp lại kia, tội cho một người ngây ngô cả đời chạy theo người thương… Mãi mãi không được bên nhau.
Chương 82: Tống gia tiểu sự: Hoà hợp (11)
Sau khi thái hậu mất, gia đình của Thường Lạc cũng quay trở lại hiện đại để đợi Tuyết nữ vương về. Buổi tối sau khi tắm xong Thường Lạc đến chỗ Tri Họa mài mực cho nàng ấy vẽ tranh, nàng ấy nghiêng nghiêng viết mực điểm xuống tranh vài điểm tối sáng, chỉ còn một chút nữa là bức tranh hoàn thành.
Đôi môi mọng của nàng ấy vừa hé ra định nói gì đó thì nghe có người gõ cửa phòng thông báo Tuyết nữ vương đã về rồi, thành công dẫn Phó Ly Ca quay lại.
Thường Lạc vội đến mức nghiên mực cũng bị nàng vứt lại, một mạch chạy ra xem thử có phải Phó Ly Ca quay lại không.
Phó Ly Ca đứng đằng sau lưng Tuyết nữ vương e dè nhìn mọi người. Tây Nặc dở tay cắt táo, không quên đon đả bảo rằng: "Chị mới tới có mệt không?"
"Cám ơn em, chị đi nhanh nên không mệt lắm."
Tuy đi đường xa không mệt nhưng nghe mọi người nói chuyện có vẻ phòng vệ mình khiến Ly Ca không tự nhiên lắm, nàng nhìn Thường Lạc, rất muốn được ôm Thường Lạc nhưng lại sợ mọi người trách mình. Mà Thường Lạc chạy từ trong phòng ra, thấy nàng cũng không khóc, không chào hỏi, chỉ đứng chết sững như cả thế giới ngừng lại, nàng nhìn ánh mắt của cô, đáp lại sự tha thiết ấy.
"Để thϊế͙p͙ dẫn chị ấy đến phòng cho, chắc là đi đường xa mệt rồi." Tri Họa đi ra phòng khách lúc nào không biết, nàng phân phó cho Đông Thi nấu thêm cơm cho Tuyết nữ vương và Ly Ca nhưng Tuyết nữ vương phất tay bảo: "Không cần! Trước giờ tôi không hay ăn cơm."
"Chị cũng không đói lắm…" Ly Ca lí nhí trong miệng.
"Nàng ở đây đi, để ta dắt."
Mặc dù thiết tha ôm người vào lòng nhưng lại sợ như thế khiến gia đình không hòa hảo lắm, vậy nên Thường Lạc dắt Ly Ca vào phòng cất quần áo. Sau khi đóng cửa phòng lại mới ôm dì ấy vào lòng, trách móc rằng: "Sao dì làm vậy? Dì lớn rồi mà vẫn ngốc…"
"Dì nhớ Thường Lạc lắm… Kiếp này có thể cưới dì không?"
"Có thể! Đương nhiên là có thể!"
Hai người lẳng lặng ôm nhau trong phòng, đầu của Ly Ca dựa vào vai Thường Lạc dịu dàng, tỉ tê tâm sự một lúc thật lâu. Đến lúc nghe bụng của Ly Ca phát ra tiếng Thường Lạc mới mở cửa phòng đi ra bếp nấu mì cho dì ấy ăn, không ngờ vừa mở cửa phòng ra đã thấy mọi người chạy tán loạn. Sơ Tranh thậm chí còn rớt cả dép lại trước cửa phòng.
Thường Lạc cũng mặc kệ các nàng náo, mỗi ngày các nàng ở với nhau là một ngày náo nhiệt, Thường Lạc quá quen với chuyện này. Ở trong tủ bếp còn khá nhiều thức ăn, vậy nên thay vì nấu mì Thường Lạc hâm lại đồ ăn đem vào phòng cho dì ấy. Cô vừa hâm thức ăn vừa nhịp nhịp chân chờ đợi đồ ăn nóng lên, bộ dáng vô cùng vui vẻ.
"Dì ăn tùy tiện là được, không cần phải nấu gì nhiều đâu."
"Dì ra đây rồi? Đã bảo là nằm trong phòng nghỉ đi."
Phó Ly Ca vẫn là Phó Ly Ca, nụ cười của dì ấy trêи môi vĩnh viễn dịu dàng như thế. Thường Lạc cũng bất giác nở một nụ cười, cuối cùng cũng có thể cho dì ấy yên ổng sống, không phải chịu đựng ánh mắt của thiên hạ, không phải sống vì người khác, ngày đêm dè chừng. Cuối cùng cũng có ngày này.
"Dì thật nhớ Thường Lạc, đợi một chút cũng không nổi."
Bên trong phòng mọi người bắt đầu bàn tán dữ dội về "người phụ nữ mới đến" Phó Ly Ca. Lúc này Tuyết nữ vương ở phòng của mình an tĩnh ngủ một giấc, không để ý đến bọn họ, mà Mộc Ngư dẫn đầu hội nhóm ghen tức, nhanh chóng phàn nàn về chuyện Phó Ly Ca xuất hiện trong gia đình các nàng.
"Ta thấy nàng ta quả thật không tầm thường, người này phải cảnh giác!"
Sơ Tranh nhàm chán giũa móng tay của mình, nói một câu như có như không: "Dù sao cũng là người của chúng ta, đề phòng làm gì."
"Mộc Ngư nói cũng có điểm đúng, có lẽ nên đề phòng một chút." Tri Họa cảm thấy người mới đến này có năng lực cao, khả năng Thường Lạc nghe lời nàng ta rồi lãnh đạm mọi người cũng vô cùng cao, vậy nên vẫn phải đề phòng.
Bản tính của Đông Thi vốn là thiện lương nhu mì, thật ra nếu bỏ nàng vào cảnh gia đấu cung đấu nàng cũng không biết phải làm sao. Người nàng tin tưởng nhất chính là Tây Nặc, vậy nên mới ngây ngô hỏi chị ấy: "Vậy tỷ tỷ thấy như thế nào mới phải?"
Tây Nặc trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: "Đợi từ từ để xem sao."
Những ngày sau đó mọi người đều để ý thấy Thường Lạc đối xử với Phó Ly Ca rất tốt, có hôm còn lén lút ở trong phòng Phó Ly Ca chàng chàng thϊế͙p͙ thϊế͙p͙, lưu luyến không rời. Càng như thế càng khiến cho những người khác ganh tị, Tuyết nữ vương lúc nào cũng thanh thanh đạm đạm, những chuyện gây nhau như vậy lúc nào cũng không có nàng. Nhưng Mộc Ngư là người không chịu nổi, tính tình của nàng hiếu thắng thích gây chuyện, vậy nên cả ngày kiếm chuyện với Ly Ca không biết bao nhiêu lần.
Khi đi trêи hành lang vô tình chạm mặt Ly Ca Mộc Ngư liền chặn lại, Ly Ca né sang bên phải nàng cũng đi qua bên phải, Ly Ca né sang bên trái nàng cũng đi sang bên trái. Ly Ca thấy như vậy bèn đứng im, nhu hòa bảo rằng: "Em đi trước đi."
Mộc Ngư hừ một tiếng: "Làm bộ làm tịch!"
Trong nhà bất hòa Thường Lạc không biết được, Tuyết nữ vương cũng không biết, chỉ có Tây Nặc, Tri Họa và Đông Thi liên tục nhắc nhở Mộc Ngư không gây chuyện. Sơ Tranh từ điểm không tranh không đoạt mà nghe theo ý kiến của Mộc Ngư nên trong lòng bắt đầu hình thành ác ý đối với Ly Ca, dì ấy đi đâu làm gì đều không ưng mắt.
Phàm đã ghét thì phải ghét triệt để, Mộc Ngư không những không nói chuyện với Ly Ca mà còn hay móc mỉa nàng ấy. Khi trong nhà đủ mặt ăn cơm Mộc Ngư thường lườm nguýt thấy rõ, Thường Lạc gắp cho ai rau thịt cũng được, gắp cho Ly Ca nàng liền sinh khí.
Mà Ly Ca cũng biết địch ý của Mộc Ngư, mỗi khi ở gần Mộc Ngư nàng luôn cố gắng tiết chế hết mức, không cho người khác có thể trách mắng, cũng như để cho gia hòa cho Thường Lạc không đau đầu.
Mỗi tối Ly Ca thường hay bảo rằng trong nhà có quy củ rõ ràng, thứ hai ngủ bên phòng Tuyết nữ vương, thứ ba ngủ cùng Đông Thi, thứ tư cùng Tri Họa, thứ năm Mộc Ngư, thứ sáu Sơ Tranh, thứ bảy mới được ở bên cạnh nàng. Mặc dù thời gian Ly Ca và Thường Lạc quen biết tương đối sớm nhưng thời gian vào nhà chậm hơn các tỷ muội khác, ngày nào với nàng cũng không quan trọng, ở bên Thường Lạc đã là phúc khí.
Thường Lạc thương Ly Ca phần nhiều, so với các tỷ muội khác Ly Ca có kết thúc khá đau buồn, nàng ấy còn chưa được trọn vẹn tình yêu lúc sinh thời. Vậy nên Ly Ca nói gì Thường Lạc cũng nghe, gia đình dần dần đi vào quy củ vốn có của nó.
Mọi người trong nhà bảo rằng các nàng đang tìm kiếm sự hòa hợp. Tống gia các nàng cần nhất là có thể hòa hợp chung sống với nhau, dù gì cũng là cùng một bản thể.
Hòa hợp được hay không, đó không phải là chuyện một ngày một bữa.
Chương 83: Tống gia tiểu sự: Hoà hợp (12)
Bình thường Mộc Ngư kiếm chuyện với Ly Ca đều là chọn lúc không có Thường Lạc và Tuyết nữ vương mà gây sự, nhưng hôm nay nàng sinh khí thật sự, hùng hùng hổ hổ kéo Ly Ca ra bếp. Ly Ca ngơ ngác được Mộc Ngư kéo, nhìn mặt nàng ấy đỏ au như sắp phát sốt cũng không biết có chuyện gì xảy ra.
"Mộc Ngư, em nói chị có chuyện gì xảy ra được không?"
Mộc Ngư im lặng không nói, dùng sức lực của người học võ mà kéo Ly Ca từ chỗ đang đứng ra tới tận bếp. Mọi người trong nhà nghe động bèn chạy ra bếp xem, ngay cả Thường Lạc đang rảnh rỗi xem truyện cũng phải ngưng lại để chạy ra xem trong nhà có chuyện gì.
Vì là sức của người học võ cho nên khi nắm cổ tay của Ly Ca kéo đi, Ly Ca thấy cổ tay mình đau như sắp gãy. Đi được một đoạn nhịn không được mà hô nhỏ: "Mộc Ngư, em kéo chị đau lắm."
"Mộc Ngư! Nàng làm gì đó?" Thường Lạc vội vã kéo tay Mộc Ngư ra khỏi tay Ly Ca, một phần sợ mình mạnh tay làm Mộc Ngư đau, một phần lại sợ mình dùng nội công sẽ khiến tay Ly Ca đau. Hai bên hai thái cực không biết phải làm thế nào mới phải.
Ly Ca nhỏ giọng bảo: "Dì không sao, Mộc Ngư muốn dắt dì đi một chút thôi."
"Được rồi! Cô nói đi, tổ yến trong nồi của tôi là ai lấy?"
Mộc Ngư tức tối chỉ vào nồi chưng tổ yến của mình, buổi trưa vừa mới chưng một chén tổ yến để dành chiều ăn quay đi quay lại đã mất. Mất Mộc Ngư không tức giận, mất do Ly Ca lấy nàng mới tức giận. Tây Nặc nói với nàng là thấy Ly Ca lấy chén tổ yến trong nồi ra đi vào phòng, tính Tây Nặc trước giờ không nói dối, Mộc Ngư liền nộ khí xung thiên, mặt mày đỏ au đi kiếm Ly Ca tính sổ.
"Là chị lấy…"
Không khí trong nhà bỗng nhiên trùng xuống cực điểm, Tuyết nữ vương mặt mày như mùa đông đang kéo tới, lắng nghe hai bên bắt đầu chất vấn hỏi tội nhau. Đông Thi đi lại gần Mộc Ngư kéo kéo tay chị ấy, ra sức năn nỉ không bắt đầu gây sự với nhau nữa, nàng có thể nấu chén tổ yến khác cho chị ấy.
"Không cần! Loại người không biết phải trái, đồ của người ta mà tự tiện dùng đáng bị mắng!"
"Đừng mà… để muội nấu lại cho tỷ chén khác, đừng làm ồn ào mà." Đông Thi nhìn qua mặt Tuyết nữ vương thì thấy sắp lớn chuyện đến nơi rồi, nếu mà không ngăn Mộc Ngư lại ắt hẳn sẽ có chuyện lớn.
Thường Lạc cuối cùng cũng nắm được nội dung câu chuyện, thì ra là Mộc Ngư nấu tổ yến để dành cho buổi chiều bị Ly Ca lấy mất. Cô chen vào cuộc chất vấn của Mộc Ngư, nói một câu cân bằng cục diện: "Là ta kêu Ly Ca đi lấy, nàng ấy có đi kiếm nàng nhưng không thấy. Không phải dặn nàng hôm nay nấu dư cho ta một chén sao?"
Đúng thật là hôm qua Thường Lạc có dặn Mộc Ngư hôm nay nấu dư một chén cho mình, vậy nên vừa nói Mộc Ngư đã nhớ lại ngay. Cảm giác hỗn loạn, Mộc Ngư vội vã chống chế: "Ngươi đừng nghĩ vi sư không biết, ngươi muốn bảo vệ nàng ấy thì nói gì chẳng được?"
"Chị đền lại cho em, đáng lẽ ra chị phải đợi sự đồng ý của em mới được mang đi. Là chị sai." Ly Ca cũng không thể nào không nhận lỗi sai của mình, nàng có đi kiếm Mộc Ngư để hỏi nhưng mà không thấy, đứng đợi một lúc thật lâu mới quyết định mang chén tổ yến đi, cũng là do nàng hành động thất trách cho nên bị mắng cũng không trách Mộc Ngư được. Ly Ca vội vã đem tội lỗi ném về phía mình, nhận sai toàn bộ.
Tuyết nữ vương im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng chịu khai khẩu nói: "Được rồi, nếu làm sáng tỏ rồi thì phạt hai người chịu hàn tuyết hai tiếng, xem như cho nhớ đi."
"Không được!" Thường Lạc đương nhiên không chịu, chịu hàn tuyết lấn thân mặc dù không gây hại cho sức khỏe nhưng về cảm giác vô cùng tệ, cái lạnh của gió đông vùng cực hàn bao quanh cơ thể trong suốt hai tiếng này Thường Lạc đã chịu qua, tuy là hình phạt nhẹ nhưng không thể xem thường.
Tuyết nữ vương cười trêu: "Không được? Không được là cô nào không được? Ly Ca hay Mộc Ngư?"
Nghe đến đây Mộc Ngư liền ngước mặt lên nhìn Thường Lạc, nếu Thường Lạc ngu ngốc chọn Ly Ca nàng sẽ giận Thường Lạc đến suốt đời!
"Cả hai, ai cũng không được!"
"Vẫn là chịu phạt đi, Thường Lạc không cứu riêng ai hết." Tuyết nữ vương phất tay làm một trận cảm giác hàn tuyết cho hai nàng rồi trở về phòng tiếp tục ngủ. Mộc Ngư lạnh đến thấu xương, nàng vội vã vận nội công để làm nóng cơ thể nhưng cảm thấy không đủ, cái lạnh như một cây kim bằng băng tuyết, từng cây từng cây đâm vào cơ thể khiến nàng đau buốt.
Thường Lạc biết không thể giúp nổi cả hai nên về phòng bảo Tuyết nữ vương ngừng lại, cho dù cô nói thế nào Tuyết nữ vương cũng không đồng ý, nàng ấy hôn lên môi cô một cái, gương mặt lạnh giá nở một nụ cười: "Cứ để họ chịu cùng nhau, lần sau sẽ không dám gây sự nữa. Lạc ngốc."
"Nhưng như thế sẽ rất lạnh, trời sinh Mộc Ngư chịu lạnh kém, Ly Ca càng không phải người chịu lạnh được."
Tuyết nữ vương cười càng sâu đậm hơn: "Lạc ngốc, các nàng đều là bản thể của ta, hàn tuyết không ảnh hưởng gì đến các nàng, chỉ có cái lạnh khiến các nàng tê dại hai tiếng thôi. Cảm giác rồi sẽ qua ấy mà."
Hai người cùng nhau ra phòng khách bật lò sưởi lên sưởi ấm, Ly Ca thổi phù phù cho bớt lạnh nhưng không hề dễ chịu hơn chút nào, trong khi Mộc Ngư vận công đến đỏ cả mặt.
"Ngươi vừa lòng chưa? Tại ngươi hết?" Mộc Ngư vẫn không quên trách móc.
Ly Ca thổi phù phù, hai tay xoa xoa vào nhau gấp gáp: "Thật… xin lỗi… Thường Lạc bảo nói một tiếng liền được… chị kiếm không thấy em… Xin lỗi…"
Vốn dĩ phải nói trước cho Mộc Ngư trước khi lấy tổ yến của nàng ấy, là do nàng sơ suất, vậy nên xin lỗi để yên nhà. Họ đều là những bản thể từng yêu Thường Lạc trước đây, nàng muốn trộm một chút thời gian, một chút Thường Lạc cũng phải nể mặt nể mũi tôn trọng họ. Vì Thường Lạc, chịu thiệt nhiều hơn nàng cũng có thể.
"Nhìn bộ dáng giống vợ nhỏ bị ức hϊế͙p͙ của cô thật đáng ghét!"
Dáng vẻ của Ly Ca thật sự giống một cô vợ nhỏ bị bắt nạt khiến người khác thương xót, còn nàng, chẳng qua chỉ là một kẻ xốc nổi chuyên gây chuyện. Ly Ca cái gì cũng tốt, chỉ là cô quá hiếu thắng kiếm chuyện, trong nhà ắt hẳn ai cũng nghĩ như thế.
"Xin lỗi Mộc Ngư, ngày mai liền mua đền cho em tổ yến."
"Không cần! Tôi cần của cô chắc?"
"Chị… chị còn biết có chỗ bán tổ yến rất ngon… yến được lấy trêи đỉnh núi Tây Lĩnh ở ven biển… Khi ăn vào… lạnh quá… khi ăn vào hệt như ăn sương ăn mây…"
"K-kệ cô… Ta đây không cần!"
Chương 84: Tống gia tiểu sự: Hoà hợp (Hoàn)
Sau ngày bị phạt Mộc Ngư và Ly Ca không còn phát sinh mẫu thuẫn đáng ngại nữa, trong nhà có thể nói là tạm thời hòa hợp. Vào ngày chủ nhật Thường Lạc dẫn gia đình mình đi mua sắm, Ly Ca ở quầy bán mỹ phẩm chọn lựa vài món, trong lúc chọn có một người đàn ông tiếng lại sát bên cạnh nàng. Trong nhà không ai thấy được, Mộc Ngư cố làm lơ như mình không thấy nhưng gã ta càng lúc càng áp sát lại, nàng thở ra một hơi, được rồi, thấy chết mà không cứu cũng không phải tính cách của Mộc Ngư nàng.
"Làm gì?" Nàng chụp bàn tay của hắn lại, dùng sức giữ nguyên hiện trạng bàn tay của hắn rồi nâng lên cao, trong tay hắn cầm chiếc ví màu hồng của Ly Ca. Tang chứng vật chứng không sao chối cãi được.
Ly Ca vội vã ôm túi xách của mình như đang phòng bị, nàng thấy Mộc Ngư nắm tay hắn thật mạnh, mạnh đến mức nàng nghĩ chỉ thêm một chút nữa thôi xương cốt của hắn sẽ gãy ngay. Tên trộm ném chiếc ví xuống sàn, Thường Lạc cúi người nhặt lên cho nàng, Tri Họa thì dẫn theo bảo vệ đến bắt trộm, hành động vô cùng nhanh gọn.
Sau khi tên trộm đi rồi mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, Tuyết nữ vương nhàm chán đi dạo qua một vòng xem hàng còn mọi người thì tụ tập lại chỗ Ly Ca bàn tán về tên trộm. Một nhà đông đúc của các nàng khiến cho người trong siêu thị đôi lúc lại dừng lại ngừng, ai có thể không chú ý nếu có cơ số nữ nhân xinh đẹp đứng cùng một chỗ với nhau, nếu có điện thoại quay không chừng mọi người sẽ tưởng các nàng chơi tik tok.
Trời tối muộn Thường Lạc tìm đến phòng của Mộc Ngư để ngủ, đã lâu từ sau ngày bị phạt Thường Lạc mới ghé qua chỗ nàng, Mộc Ngư ngồi ở bàn trang điểm thổi thổi chén tổ yến của mình, buồn bực Thường Lạc mà không sao phát tiết được.
"Vi sư thật ghét ngươi."
"Nàng ăn ít tổ yến lại, như vậy không tốt…" Thường Lạc vuốt ve mái tóc mềm của Mộc Ngư, thấy nàng ấy mỗi ngày ăn tổ yến như vậy nàng rất lo. Nhớ ngày còn sống với nhau kiếp trước, lúc nào Thường Lạc cũng nhắc nhở Mộc Ngư không được ăn nhiều kẻo hại sức khỏe, thành ra thói quen duy trì đến tận bây giờ.
Mộc Ngư hừ một tiếng: "Vi sư bây giờ là mảnh linh hồn của Tuyết nữ vương, còn sợ chết?"
"Rồi rồi, không chết không chết, hôm bữa bị phạt khó chịu lắm sao?"
"Đến bây giờ ngươi mới hỏi đến, sao không đợi vi sư lạnh chết rồi hỏi?" Mộc Ngư vẫn không thôi ấm ức, nghe được Thường Lạc hỏi như thế bao nhiêu cơn tức giận ập đến, tất cả đều tại Thường Lạc cả! Thường Lạc không bảo hộ được nàng!
Thường Lạc ôm Mộc Ngư từ trêи ghế trang điểm lên giường, cô nhu hòa đặt nàng áy xuống giường, hôn nhẹ lên trán người thương một cái.
"Mộc Ngư ngốc!"
Cô nằm xuống bên cạnh Mộc Ngư, đưa tay ngang qua ra hiệu cho nàng ấy dựa đầu lên cánh tay của mình cùng nằm với nhau. Mộc Ngư theo thói quen nằm gối đầu lên cánh tay Thường Lạc, vô thức đưa tay lên ôm ngang eo người kia như thói quen thời còn là vợ chồng với nhau kiếp trước.
"Thật ra ai trong các nàng cũng có thời gian có ta ở bên cạnh, ít nhất là Thi Vũ chỉ ở mười năm rồi về…"
Mộc Ngư ngước đầu lên nhìn Thường Lạc, chờ đợi tiếp theo người ấy muốn nói gì. Chỉ thấy một nửa sườn mặt của người thương nhưng lại ngọt ngào không thôi, nhớ lại kiếp trước đã từng rất hạnh phúc, Mộc Ngư chỉ thiếu nụ cười treo trêи miệng.
"Nhưng Ly Ca chẳng có một ngày nào."
Mộc Ngư ngạc nhiên, nàng chống tay ngồi dậy nhìn Thường Lạc như muốn xác nhận xem có phải Thường Lạc nói dối mình không. Thường Lạc gật đầu như muốn xác nhận điều đó là sự thật.
"Ngày xưa khi ta nhận nhiệm vụ này…"
Thường Lạc từ từ kể lại cho Mộc Ngư nghe về cuộc đời của Ly Ca, có thể nói Ly Ca chẳng có một ngày hạnh phúc, từ khi hai người còn lén lút với nhau cho đến khi bị ép vào chỗ chết, Ly Ca vì cô mà chu toàn mọi thứ, sau đó chính mình trầm mình xuống biển.
"Ta chẳng thiên vị ai, chỉ là… thật sự dì ấy làm việc gì cũng suy nghĩ, không bao giờ làm việc gì khiến người khác không hài lòng. Ta đứng trung gian vừa không muốn nàng bị phạt vùa không muốn dì bị phạt, chỉ hi vọng hai người có thể chịu được nhau, một nhà hòa hợp."
Mộc Ngư im lặng nhìn lên trần nhà mà không nói gì, nhìn được một lúc mới từ từ nhắm mắt lại ngủ.
"Chắc là ngủ rồi, tổ yến còn chưa ăn xong."
Thường Lạc nhấc tay mình ra khỏi đầu Mộc Ngư, còn chưa kịp nhấc xong đã thấy Mộc Ngư chạy như bay lại bàn trang điểm, một muỗng rồi lại một muỗng ăn hết tổ yến của mình. Thường Lạc cũng bó tay, chỉ biết cười trừ vợ ngốc nhà mình.
Ngày hôm sau Mộc Ngư đang luyện công sau nhà thì thấy Ly Ca đến chỗ mình, tay của nàng ấy cầm rất nhiều giỏ, đi đứng có vẻ chật vật. Mộc Ngư cố dìm xuống nội tâm muốn lại giúp của mình, im lặng tập tiếp.
"Mộc Ngư, chị lấy được rồi, đều là tổ yến hảo hạn."
"Để làm gì?" Mộc Ngư không lạnh không nóng hỏi.
Ly Ca mỉm cười: "Chị đặt mua cho em, phải lâu lắm mới có."
Thế là Mộc Ngư cũng không cự tuyệt nổi cám dỗ của tổ yến, nàng nhận hết tất cả, buổi tối nấu tổ yến còn tranh thủ nấu dư thêm một chén nhờ Thường Lạc mang qua phòng Ly Ca. Được biết trong nhà ngoại trừ Thường Lạc ra không ai có diễm phúc được ăn chung tổ yến với nàng, đây có thể nói là một trường hợp ngoại lệ.
Ly Ca nhận chén tổ yến từ Thường Lạc, sau đó đuổi nàng ấy về phòng với Tri Họa. Cả buổi tối vị của tổ yến cứ vương vấn trong miệng, ăn mà cảm thấy ngon hơn mọi thứ trêи đời, còn rất vui, rất hài lòng. Nàng không biết như vậy có phải là Mộc Ngư cho phép nàng cùng bọn họ rồi không, nàng không dám hỏi.
Nhưng sự thật là Mộc Ngư đã cho phép Ly Ca vào "hội", có gì vui đều cho người đi gọi Ly Ca ra chơi cùng. Uống rượu đối thơ, ngắm hoa ngắm trăng, tất cả đều không thiếu sự có mặt của nàng ấy. Đôi khi Mộc Ngư gây chuyện, thay vì để Tuyết nữ vương giải quyết rồi phạt, Ly Ca thường đến tận nơi giải nguy, thành ra từ chỗ không thân thiết biến thành chị em bạn dì vô cùng thân thiết. Ly Ca sau lưng Tuyết nữ vương giải cứu cho Mộc Ngư không biết bao nhiêu vụ.
Một nhà các nàng rong ruổi từ Bắc sang Nam, từ Đông sang Tây, đi hết đất nước rồi lại quay về nước của Tuyết nữ vương. Gặp qua vô vàn thần thiên, nhìn qua vô vàn cảnh đẹp. Có những lúc chán cuộc sống hiện đại, mọi người còn cùng nhau xuyên về quá khứ để giải khuây, một nhà cứ thế đi cùng nhau đến cùng trời cuối đất.
Trong cuộc sống dài đằng đẵng như thế tránh không được những lúc không hòa hợp, thế nhưng tình yêu và sự bao dung xóa mờ tất cả.
Hòa hợp, đó là nguyện vọng duy nhất của Thường Lạc.
Tống gia tiểu sự hoàn.
—
Đôi lời của bạn tác giả:
Thật ra truyện này có thể nói là mớ hỗn độn mình viết để giết thời gian, hoan nghênh mọi người giải trí, nhưng mà ko có tình tiết chung đụng giữa một nhà các nàng nhiều. Nói NP thì không giống lắm mà không phải NP thì quá sai, haha, nói chung kì kì. Mọi người xem giải trí là được, cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình cho dù các tác phẩm của mình có xàm xí thế nào. Yêu mọi người nhiều lắm.
Cũng không quên chúc mọi người tối vui vẻ, ố là la.
-------------------------------------------------------
Mời các bạn chọn chương để xem!
Chương 1 - 10 Chương 11 - 20 Chương 21 - 30
Chương 31 - 40 Chương 41 - 50 Chương 51 - 60
Chương 61 - 70 Chương 71 - 80 Chương 81 - 84 (Hoàn)
Chương 1 - 10 Chương 11 - 20 Chương 21 - 30
Chương 31 - 40 Chương 41 - 50 Chương 51 - 60
Chương 61 - 70 Chương 71 - 80 Chương 81 - 84 (Hoàn)