24/7/16

Category:

Hệ Thống Giải Cứu Nữ Chủ | Chương 61 - 70

Chương 61: Đệ lục mộng: Ta là tiểu tam (10)

Bữa chiều Sơ Tranh mới về nhà, nàng cất hết đồ đạc rồi vươn vai mệt mỏi, đi ngang qua nhà bếp thì thấy Thường Lạc đang lụi cụi làm gì đó. Nàng hơi khựng lại một chút, vừa ngáp vừa hỏi Thường Lạc: "Đang làm gì trong bếp vậy?"


Bây giờ cũng không phải bữa trưa, cũng không cần phải nấu cơm thêm cho buổi chiều, Thường Lạc đứng trong bếp làm gì?


"Uống sữa đi, mới rót cho em một ly." Thường Lạc đưa ly sữa cho Sơ Tranh, khiến nàng nhăn mày nhăn mặt lại phản đối: "Em mới về tới nhà, còn chưa tắm nữa, tự nhiên lại uống sữa làm gì?"


"Uống hết rồi tắm, hay em tắm xong rồi uống cũng được." Thường Lạc cố gắng giả vờ một nụ cười nhẹ nhàng như cô vẫn hay cười, Sơ Tranh nghe vậy bèn nâng ly lên uống hết ly sữa, uống xong cho nhanh nàng còn muốn đi tắm.


Sau khi tắm xong Sơ Tranh thấy trong người lừ đừ khó chịu, nàng leo lên giường ngủ thϊế͙p͙ đi một lúc, lúc ngủ dậy đã thấy ở trong một nơi xa lạ. Nàng lật đật ngồi dậy nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng nồng đậm trong không khí, nơi này không phải bệnh viện còn có thể là nơi nào?


"Thường Lạc! Thường Lạc."


Cho dù cả thế giới có đổ xuống dưới chân nàng, thứ nàng tìm kiếm vẫn duy nhất một Thường Lạc.


"Dậy rồi?" Thường Lạc nhếch môi mỉm cười một nụ cười gian tà: "Thí nghiệm 47 cho thấy khả năng phản ứng với thuốc khá tốt."


Vừa nói Thường Lạc vừa viết vào một tờ giấy trắng hệt như những bác sĩ thường làm với bệnh nhân của mình, Sơ Tranh cười cười trả lời lại: "Giỡn không vui chút nào."


"No.47, chúng tôi thấy được khả năng phản ứng với thuốc của cô khá tốt, chúng tôi mới tiêm cho cô một mũi S19, tác dụng của nó chính là cô sẽ phát sinh ảo giác. Ngay cả việc cô cảm thấy gắn bó với tôi lúc này."


Sơ Tranh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao thức dậy một buổi lại biến thành vật thí nghiệm thế này? Nàng nhìn chăm chăm Thường Lạc như muốn tìm ra câu trả lời, Thường Lạc chỉ vô tình đi lại xem bảng tên của nàng trêи đầu giường, một chữ cũng không nói.


"Cô… cô nói tôi đang bị ảo tưởng sao?"


Thường Lạc ra vẻ thấu hiểu gật gật đầu: "Phải, cô đang có cảm giác gắn bó cực kì chân thật, chứng tỏ tác dụng của thuốc khá tốt."


"Vậy… cái kia… vậy… vậy tôi…"


"Tống tiểu thư, trả tui cái bìa để tui làm việc với." Y tá mở cửa ti hí, đưa mắt vào bên trong nhìn Thường Lạc. Đang nói về chuyện Sơ tiểu thư tầm soát ung thư và khám sức khỏe thì nghe động tĩnh bên trong phòng, Tống tiểu thư liền nhanh nhẩu chộp luôn bản bệnh án trêи tay cô đi vào trong phòng. Cô nếu không đòi lại sớm, sếp mà biết chắc hẳn cô sẽ ăn mắng đủ buổi cơm chiều.


Thường Lạc hắng giọng một tiếng: "Y tá Trần đem cái này đi cho no.48 phòng bên, nhớ ghi chú cẩn thận."


Y tá Trần nhận lấy, còn không nhịn được mà bật cười.


Sơ Tranh nghe y tá Trần bật cười mặt nàng liền biến thành một màu xám tro, người này còn đùa dai đến mức cô cũng suýt chút tin. Càng nghĩ Sơ Tranh càng tức giận, nàng cầm gối trêи giường ném vào người Thường Lạc: "Này thì no.47"


"No.47 thỉnh không được bước chân xuống giường! Y tá Trần, no.47 lại có tác dụng phụ rồi, mau giúp tôi trói lại."




"Ngày mai về tới nhà em mà không đốt hết truyện tranh của chị thì trời sập luôn đi!" Sơ Tranh mắng một tiếng, còn định bước xuống giường bóp cổ Thường Lạc lắc lắc cho bỏ giận.


Thường Lạc bật cười ha ha, tránh né những món đồ vật đang ném đến chỗ cô. Chuyện là hôm qua Thường Lạc có chuốc thuốc Sơ Tranh để mang nàng ấy vào bệnh viện, chủ yếu là kiếm bác sĩ tốt một chút kiểm tra nàng ấy, vì cô biết Sơ Tranh sợ nhất là bệnh viện nên mới dùng cách cưỡng ép như thế này.




Mấy hôm trước nàng ấy đều đi về rất mệt mỏi, còn chảy máu mũi, vậy nên với vốn kinh nghiệm xem phim lâm li bi đát như Thường Lạc cô đã tưởng tượng đến cảnh Sơ Tranh có bệnh mà giấu mình đi điều trị. Cô nung nấu ý định đem Sơ Tranh đi khám bệnh, cho nàng ấy uống thuốc ngủ rồi bê nàng ấy đến bệnh viện.




Cô nói với bác sĩ rằng có thể Sơ Tranh bị ung thư vì chảy máu mũi, bác sĩ khám đi khám lại một lúc, bật cười bảo với cô: "Bệnh nhân chọc vào mũi nên chảy máu thôi, cũng không phải bị ung thư."


Sự thật là do Sơ Tranh chảy mũi quá nhiều nên trực tiệp nhét khăn giấy vào mũi, không ngờ bị giấy làm trầy mũi, chảy máu. Nàng đã vứt vào thùng rác nhưng không ngờ đây lại là minh chứng cho chuyện nàng bị "ung thư".


Vì Sơ Tranh gặn hỏi mãi nên Thường Lạc đành cúi đầu khai ra hết những chuyện cô đã âm thầm suy tính, kết quả Sơ Tranh cười đến rớt từ trêи giường xuống đất, nàng còn khoa trương hơn, hắc hắc cười hệt như có chuyện cực kì hài hước, đến nỗi phòng bên phải đến hỏi thử xem có phải có người bệnh thần kinh bên phòng cô không.


"Chị lo quá hả?" Sơ Tranh lau nước mắt trêи mi mình, cười vẫn chưa dứt nên cứ ha ha trong lặng câm, sợ cười quá mức phòng kế bên lại báo bảo an.


Thường Lạc gật đầu: "Chị lo thật."


"Lo cho em là vì yêu em?"


"Ừ, chị yêu em, nên sợ em bệnh, sợ em mất."


Vì yêu mà lo, vì yêu mà sợ, nếu nói Sơ Tranh là chú ruồi bị mật ngọt làm cho đắm chìm, Thường Lạc cũng không khá khẩm hơn là mấy.


"Yêu chị!" Sơ Tranh loạng choạng đứng dậy ôm Thường Lạc, cuối cùng cũng nghe được một tiếng yêu đàng hoàng tử tế.




Thường Lạc vỗ vỗ lưng Sơ Tranh, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ: "Ngoan, đừng xì mũi lên áo chị nữa nha."


"Không đâu, vì em bận giả làm bác sĩ rồi."


Thường Lạc nhéo nhẹ vào eo Sơ Tranh một cái, cũng không hề kém cạnh đáp lại: "Giả làm bác sĩ cũng không ngố bằng chọt vào mũi cho chảy máu."


"Cũng đỡ hơn nghĩ chảy máu là ung thư nha. Tưởng phim Hàn quốc?"


"Còn đỡ hơn em."


"Còn đỡ hơn cô."


"Hm?"


"Đỡ hơn chị!"


"Hm?"


"Đỡ hơn lão công! Em yêu chị!"


Với Sơ Tranh, Thường Lạc chỉ có mười lăm năm tuổi thọ. Thường Lạc vừa quá tứ tuần đã bệnh chết, lần này Người cũng rất dễ dàng, chết vì bệnh còn đỡ hơn chết vì xe đụng, trượt chân. Nếu cô gian dối Sơ Tranh sẽ sống rất thương tâm, cũng may Sơ Tranh cùng cô đón những ngày cuối cùng của sinh mệnh. Nhớ những giọt nước mắt cuối cùng của Sơ Tranh rơi vì lo sợ nàng rời đi, còn nhớ đến nụ cười của nàng ấy, thỏ thẻ rằng: "Đợi em…"


Hôm đó hai người cùng nhau khóc, một người đã quyết định an phận với cái chết, một người đã quyết định phải cho người kia tận hưởng những năm tháng còn lại.


Nhưng Thường Lạc không biết rằng đối với Sơ Tranh, Thường Lạc chính là ánh sáng, chính là tình yêu mà nàng luôn muốn.


"Đợi em… Chầm chậm một chút, đừng đi quá vội…"


Sơ Tranh cũng bệnh chết vì quá suy nhược, nàng chết khi vừa chạm vào tuổi bốn mươi.


Ít nhất cũng không buồn bằng chuyện sống mà xa rời Thường Lạc.


Ít ra, mười mấy năm đó nàng còn có tình yêu.


Ít ra, nàng hạnh phúc.


Chương 62: Đệ thất mộng: Khi tuyết ngừng rơi

Lần này Thường Lạc về trình diện nhanh hơn mọi lần, Người cho cô xuống một nơi mà cô còn chẳng biết là ở đâu, tiếng nói của họ nghe rất lạ, nhưng vẹt huynh có thể giúp cô hiểu được thứ ngôn ngữ kia. Người dân thường gọi cô là Rose, vì khi cô sinh ra đã có một đôi môi hồng nhuận như cánh hồng, Thường Lạc lần này ngoại lệ nhập vào thân xác của một người chỉ mới lên mười.


Cô nàng tên Rose này có một cơ thể yếu đuối, nhưng so với những người mang gương mặt Tây hóa, gương mặt của Thường Lạc lại mang một chút cổ điển thâm trầm, mái tóc sau lưng óng vàng như ánh nắng. Người trong làng thường gọi là cô là cô gái xinh đẹp thay vì tên. Thường Lạc lần đầu tiên biết được cảm giác được ca tụng là như thế nào.


Người dân ở đây không gọi cô là Thường Lạc, họ gọi cô là Rose, bông hoa nơi làng nhỏ nằm sâu bên trong rừng.


Cô nàng Rose năm nay đã mười tuổi, cơ thể trổ mã nhanh hơn trẻ em Trung Quốc, có thể lờ mờ thấy được gương mặt của cô nàng khi lớn. Thường Lạc thường ngủ dậy lúc tám giờ sáng, phụ giúp cha mẹ làm việc nhà, sau đó cùng Diana chơi. Vốn dĩ Thường Lạc đã là cô nàng hơn hai mươi tuổi, chơi trò trẻ con có một chút kì quặc, nhưng nếu cô không chơi người lớn lại là người cảm thấy cô kì quặc.


Cho đến một ngày nọ Thường Lạc vô tình đi lạc sâu vào bên trong rừng.


Người lớn thường bảo cô cánh rừng phía Đông là nơi không được đến, nếu cô tò mò đi đến sẽ bị phụ huynh đánh cho một trận nhừ tử. Nhưng vẹt huynh nói với cô rằng nhiệm vụ của cô là đi lạc vào bên trong rừng đúng ngày tiểu tuyết, Thường Lạc vẫn chưa rõ nhiệm vụ của mình, chỉ làm theo sự chỉ dẫn của vẹt huynh.


Cô nhìn tới nhìn lui xem phụ huynh đang làm gì, cha cô thì đang đi ra chợ đổi thịt lấy thực phẩm, mẹ cô thì bận đan lát ở nhà trước. Thường Lạc vịn tay vào cửa sau định mở cửa đi ra nhưng cô phát hiện mẹ cô đã khóa cửa rồi, cô bèn mở cửa sổ, chật vật mang một chiếc thùng lớn để bên dưới để leo lên. Thân thể của Rose chỉ là một cô bé lên mười, vẫn chưa cao đến nổi có thể với tới cửa sổ. Mà vốn dĩ mẹ cô cũng không nghĩ cô sẽ cố gắng đi vào ngày hôm nay, cho nên bà vẫn không ngớt tay đan lát.


Nhảy xuống nền tuyết mềm mại, Thường Lạc đau đến a lên một tiếng nho nhỏ, bên dưới tuyết in thành hình dáng của cô, nhỏ nhỏ khiến tuyết ẩn xuống dưới. Cô mon men đi vào bên trong rừng, bóng đêm như đang nuốt chửng rừng cây khiến cô sợ hãi, chỉ dám cắm đầu cắm cổ đi, vừa đi vừa hỏi phương hướng với vẹt huynh.


Trong ngôi làng nhỏ của nàng, thịnh hành nhất là bài hát:


"Mặt trời mọc ở phía Đông, nhưng ngươi sẽ chết ở phía Đông


Này cô bé có đôi hài đo đỏ, cổ nhỏ tuôn dòng máu tươi, tưới lên nền tuyết.


Mụ ta sẽ đến và đem sự sống rời đi.


Khi nào tuyết ngừng rơi, hal, khi nào tuyết ngừng rơi…"


Đây là bài hát dỗ trẻ con ngủ của nhiều bà mẹ trong làng, vừa để cảnh tỉnh con mình không được vào rừng vừa có thể dỗ ngủ khá tốt. Thường Lạc bước chân đi càng sâu vào bên trong rừng phía Đông, vừa đi vừa nhẩm theo lời bài hát.


"Khi nào tuyết ngừng rơi… hal… khi nào tuyết ngừng rơi…"


Ánh sáng bùng lên như một cơn lốc xoáy trước mặt Thường Lạc, ánh sáng bao phủ thành một vòng tròn lớn, ngay giữa tâm của lốc xoáy phát ra vô số, vô số tuyết rơi. Thường Lạc chói mắt đến độ phải lấy tay che mắt lại, không thôi cô nghĩ mình sẽ mù mất!




Ngay giữa tâm lốc xoáy là một người phụ nữ, nàng ta uyển chuyển xoay vòng, xoay vòng trong không trung. Người phụ nữ ấy có mái tóc màu trắng dài tới tận cuối lưng, chiếc váy màu xám nhạt thắt lại ở chỗ eo, mỗi lần nàng ta xoay một vòng tuyết lại càng rơi dày dặc, hệt như điệu nhảy của nàng ta có thể ban phát tuyết cho cả thị trấn này.




"Bà Chúa tuyết?" Thường Lạc vô thức thốt lên một tiếng.


Bóng hình phiêu dật kia cũng không ngưng lại một chút nào, trong đầu Thường Lạc bỗng nhiên hát lên đoạn hát: "Này cô bé có đôi hài đo đỏ, cổ nhỏ tuôn máu tươi, tưới trêи nền đất…"


Kì này chết chắc rồi!


Thường Lạc âm thầm gọi: "Vẹt huynh! Vẹt huynh, mau cứu ta!"


Hệ thống không trả lời cô, Thường Lạc sợ đến độ mặt mày xanh mét, chưa bao giờ hệ thống làm như thế này với cô.




Người kia càng nhảy múa Thường Lạc càng run rẩy lo sợ, cô sợ đến độ chân cũng nhấc không nổi, chỉ đứng trời trồng nhìn người kia. Lấy hết can đảm Thường Lạc mới có thể xoay lưng lại bỏ chạy, nhưng cô chưa đi được ba bước đã bị người kia dùng tuyết chắn lại thành một bức tường lớn, cô ngã ra sau, bộ dạng nhỏ nhắn vô cùng chật vật.


"Khi nào tuyết ngừng rơi~"


Giọng của bà chúa tuyết lạnh lẽo vang lên trong rừng sâu, buổi tối trong rừng đã rất đáng sợ, vậy mà Thường Lạc còn phải nghe giọng hát ma mị này. Cô sợ hãi chắp tay trước ngực cầu xin: "Đừng giết tôi, cầu xin bà đừng giết tôi!"


Hóa ra người lớn cảnh báo không sai, khu rừng phía đông vào hôm tiểu tuyết nếu đi lạc sẽ gặp phải nguy hiểm. Vậy mà vẹt huynh lại chỉ cho cô đi vào trong rừng rồi bỏ cô tự sinh tự diệt tại nơi này. Thường Lạc khóc đến độ hai má nóng hổi, vừa thở ra khói vừa khóc đến thảm thương.


"Cầu xin bà đừng giết tôi."


Đây cũng là bản tính trẻ con của Rose, vì cơ sở thân thể cô lấy của Rose cô vẫn chưa hoàn toàn chỉnh được cảm xúc của mình và nguyên chủ hợp thành một. Phản ứng vừa chắp tay van xin vừa khóc lóc như thế này không phải chuyện Thường Lạc thường làm.


"Ngươi sao lại đi vào rừng? Cũng đã mười năm rồi ta không thấy loài người ngu ngốc các ngươi…" Bà chúa tuyết bay chắn trước mặt Thường Lạc, trêи gương mặt lạnh giá không có lấy một nụ cười thân thiện.


Thường Lạc nhắm hai mắt lại thành hai đường chỉ, bắt trước trẻ con khóc bù lu bù loa lên thảm thương: "Con sai rồi! Huhu, lần sau nhất định không tới nữa…"


Bàn tay của bà chúa tuyết lành lạnh phủ lên cổ của cô, nàng ta nở một nụ cười đầu tiên, lạnh lẽo còn hơn cả thị trấn ngày đại tuyết: "Quá muộn rồi… Kiếp sau đừng làm trẻ hư, nghe lời người lớn không sai đâu."


"Đừng mà…" Thường Lạc vùng vẫy tránh thoát, nhưng cô càng vùng vẫy bà chúa tuyết siết càng mạnh, đến lúc mệt mỏi Thường Lạc đành quyết định buông xuôi, cô hét lên: "Giết ta đi, chết dưới hoa mẫu đơn làm ma cũng phong lưu! Chết dưới đám tuyết cùng lắm thành cục đá!"


"Cái gì mà ma phong lưu? Cái gì mà cục đá?"


"Chết dưới hoa mẫu đơn làm ma cũng phong lưu tức là nếu người không giết ta, ta sẽ làm người hầu của người, còn nếu người giết ta tâm của người như tảng đá." Thường Lạc nói nhăn nói cuội hi vọng người kia tha cho nàng.


Đúng như vậy, bà chúa tuyết dần dần buông bàn tay đang bóp cổ cô ra, có vẻ như trong thoáng qua đã suy nghĩ xong, một mạch đem Thường Lạc vác lên vai trở về nhà.


Chương 63: Đệ thất mộng: Khi tuyết ngừng rơi (2)

Đối với thân xác trẻ con như Thường Lạc mà nói, bà chúa tuyết là một người rất cao, cực kì cao, khi cô được vác trêи vai, lần đầu tiên cô được dùng góc độ này nhìn xuống. Gió thổi vù vù bên tai khiến Thường Lạc một chữ cũng không nghe được, cô nhắm tịt mắt cầu mong mau mau tới nơi.


Tòa lâu đài của bà chúa tuyết nằm yên ắng trong rừng cây, khi Thường Lạc lần đầu tiên nhìn thấy có một chút choáng ngợp trước sự đồ sộ của nơi này, nếu tòa lâu đài to đến thế, đẹp đến thế, tại sao trong làng không một ai biết?


Đến nơi, bà chúa tuyết lạnh lùng ném cô xuống nền đất mặc cho cô nằm đó, nửa ánh mắt còn không nhìn tới.


Hai tiểu quỷ trong nhà chạy ra nhìn nữ vương của chúng, một tên cúi thấp đầu xuống thưa rằng: "Có một nơi nữ vương làm tuyết quá dày, thiệt hại không ít hoa màu, nữ vương xin hãy giảm lại lượng tuyết."


Tên còn lại cũng nhấp nhỏm không yên, nhanh chóng hùa theo: "Đúng rồi nữ vương, tuyết rơi dày quá sợ Xuân nữ vương…"


"Nàng ta có ý kiến gì cứ trực tiếp đến gặp ta là được."


Thường Lạc cố gắng tìm chỗ nào có thể trốn, đôi mắt cứ láo liên tìm xem có lối nào không, nhìn lại lối mà bà chúa tuyết vừa đi ban nãy để tìm đường ra. Bà chúa tuyết ngừng bước chân lại, bỏ lại một câu: "Đem loài người vào bên trong đi."


Hai tên tiểu quỷ nhìn nhau ngạc nhiên, lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy một thứ sinh vật tên gọi loài người. Đợi bà chúa tuyết đi xa rồi chúng mới ngồi xổm xuống mặt đất, một tên dùng ngón tay chỉ chỉ vào đôi má phúng phính của Thường Lạc: "Ngươi là cái thứ gì đây? Có phải ngươi bắt nữ vương mặc quần áo không?"


Thường Lạc che bên má bị chọt vào của mình, khi không lại chọt vào má cô, cô cũng không phải trái bóng nhỏ!


"Cái gì mà mặc quần áo, ta nghe không hiểu gì hết!"


Tên tiểu quỷ còn lại xoa xoa hai tay của mình, chân cứ liên tục nhấc lên nhấc xuống như đang thực hiện một quy tắc quỷ quái nào đó, hắn nói với cô: "Ngày xưa nữ vương thường không mặc quần áo, tự nhiên có một hôm quay về lâu đài mặc thứ gì đó, bọn ta hỏi bốn trăm năm mới biết được là loài người khiến nữ vương phải mặc quần áo. Ta còn không biết loài người là gì, nay thì biết rồi, là ngươi đúng không?"


"Cũng không phải ta."


"Không phải ngươi?" Tên tiểu quỷ kia vẫn cố tìm cách chọt vào má Thường Lạc.


Bình thường Tuyết nữ vương không hay giết người khác, nhưng mấy trăm năm trước Tuyết nữ vương đứng ở nơi hoang vắng nhảy múa tạo tuyết bị một cô nương vô tình trông thấy. Tuyết nữ vương không suy nghĩ gì nhiều, chỉ trực tiếp ẩn thân không cho loài người thấy mình, không ngờ có một ngày vô tình nghe một bài hát tục tĩu của trẻ con trong làng hát về nàng. Là hát về nàng không mặc áo quần, nhảy múa điên loạn trong rừng cây, bộ dáng vô cùng man rợ.


Nếu là nam nhân nhìn thấy nữ vương ắt hẳn sẽ không gây cảnh gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ như bây giờ. Trong bốn vị nữ thần, ai cũng công nhận rằng Tuyết nữ vương tuy là băng lãnh nhưng vẫn là người đẹp nhất, nữ thần mùa xuân tuy dịu dàng nhưng không đặc sắc, cá tính của Hạ nữ vương quá mạnh, gương mặt góc cạnh không nổi trội, Thu nữ vương lại u buồn mệt mỏi, chung quy cũng chỉ Đông nữ vương là mỹ mạo hơn người.


Đông nữ vương thường được các vị thần khác gọi là Tuyết nữ vương, dần dần cũng quên đi tên gọi của mình.


Đột nhiên một cơn tuyết ập đến làm Thường Lạc run cầm cập, cô tự ôm bản thân mình nhưng vẫn phát run lên đáng sợ. Tên tiểu quỷ kia liền làm phép ngăn tuyết không chạm đến cô, hắn bảo với cô rằng: "Tuyết nữ vương đang bảo chúng ta nhanh lên đó."




Ba người cùng nhau đi vào bên trong lâu đài, Thường Lạc đứng ở cửa không kiềm được mà oa lên một tiếng ngạc nhiên. Bên trong lâu đài tuy làm bằng băng nhưng không hề lạnh, từng chỗ đều được chạm khắc cẩn thận, bên dưới sàn không hề trơn, có thể thoải mái đi lại. Bà chúa tuyết ngồi trêи ngai vàng của mình, chống tay lười nhác ngủ một giấc.


"Bà chúa tuyết tên gì vậy?"


Cô hỏi một tên quỷ tóc loe hoe đỏ, hắn ta lắc đầu liên tục: "Bọn ta gọi là nữ vương quen rồi, không có tên cụ thể."


"Tiểu Tuyết." Thường Lạc lẩm bẩm tự đặt tên cho bà chúa tuyết, người ta cao cao tại thượng thế kia lại bị dính tên Tuyết nhỏ, từ đó về sau mỗi lần nhắc đến Tuyết nữ vương Thường Lạc đều dùng tên này để gọi. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, là trận tuyết đầu tiên rơi xuống, là một hạt tuyết nhỏ đậu trong tim cô.




Tóc đỏ kéo kéo tay áo của cô, một đường dắt vào bên trong lâu đài: "Đi thôi, đừng làm phiền nữ vương ngủ."




Tên tóc vàng liền phụ họa thêm: "Nữ vương khi ngủ ngươi không được phát ra tiếng động lớn, nữ vương rất dễ nổi giận, nếu nữ vương không vui sẽ đem ngươi đóng băng ba ngày ba đêm đó."


"Ba ngày ba đêm sao mà sống?" Cô là người, không phải là quỷ, đóng băng ba ngày ba đêm khác gì giết cô?


Tóc vàng ngạc nhiên: "Ba ngày lạnh lẽo một chút thôi, làm sao không sống nổi?"


"Ta là loài người a, không phải là quỷ!" Thường Lạc cô chính là một con người bằng xương bằng thịt, đem cô đóng băng có khác gì đem một khối thịt đặt vào ngăn đông tủ lạnh đâu? Đối với tiểu quỷ đương nhiên là không có vấn đề, với cô lại là vấn đề lớn.


Bọn họ đem cô bỏ vào một cái phòng lớn, dặn dò cô đây là phòng của cô sẽ ở. Thường Lạc ngồi trêи giường băng nhìn bọn họ, đầu cô gật gật khi bọn họ dặn dò ra vẻ như cô hiểu bọn họ nói gì. Sau khi bọn họ đi rồi Thường Lạc mới cởi đôi giày ra leo lên giường nằm, cô nhắm mắt gọi: "Vẹt huynh! Vẹt huynh!"


Vẹt huynh im lặng không nói. Thường Lạc đã sợ nay còn sợ hơn, có khi nào hệ thống có vấn đề rồi không? Rốt cuộc nhiệm vụ của cô là gì? Đến phía Đông của khu rừng cô cũng đã đến, gặp người không nên gặp cô cũng đã gặp, chẳng lẽ đây là nhiệm vụ của cô? Phải gặp gỡ bà chúa tuyết?


Nhưng… gặp rồi thế nào? Ít nhất vẹt huynh cũng phải cho cô biết cô nên làm gì, là chăm sóc hay bảo vệ như các trường hợp trước đây hay là chỉ đơn giản là làm thú cưng của nàng ta, một chút cô cũng không biết cho nên hiện tại cô vô cùng hoang mang. Thường Lạc nằm xuống giường, trong lòng cứ gọi tên vẹt huynh cho đến khi ngủ thϊế͙p͙ đi.


Không còn đường trở ra, cũng không liên lạc được với hệ thống, Thường Lạc còn chẳng có lí do gì ở nơi này.


Tống Thường Lạc cô quyết định vào mỗi mùa đông khi bà chúa tuyết đi làm cho khắp nơi tuyết rơi sẽ là ngày cô bỏ trốn. Mọi năm cô đều cố lặp lại điều này.


P.s: Bà chúa tuyết đây là crush đầu tiên của au, nếu ai đã từng xem qua chắc biết được phim bà chúa tuyết trêи HTV3. Không phải Elsa đâu nha cả nhà yêu của au.


Chương 64: Đệ thất mộng: Khi tuyết ngừng rơi (3)

Ngày đầu tiên Thường Lạc ở trong lâu đài, Tuyết nữ vương dặn dò hai tiểu quỷ mang đến cho cô một tô đá bào lớn, Thường Lạc run run cầm tô đá bào trong tay. Đây thật sự là phương pháp nuôi dạy trẻ nhỏ đúng đắn sao? Chỉ sợ nếu Tuyết nữ vương ở thời hiện đại đã sớm bị tước quyền nuôi dưỡng.


"Không phải ngươi than đói sao? Nữ vương đặc biệt căn dặn bọn ta làm cho ngươi đó nha~" Đầu đỏ lúc nào cũng nheo nhéo bên tai cô, bảo rằng đây chính là một ân điển lớn mà nữ vương dành cho cô, cô nên ăn hết tô đá bào lớn đó thay cho một lời biết ơn sâu sắc.


Một ngày ăn đá bào, Thường Lạc nhủ lòng mình sẽ ổn nhưng cô biết không thể nào ăn lâu dài được, đến ngày thứ ba Thường Lạc đói đến độ mặt mày xanh mét. Tiểu quỷ đút cho cô thêm vài bát đá bào cũng không làm cô khá hơn được, cô biết mình kiệt sức nên chỉ nằm trêи giường thở khò khè, tránh tuyệt đối hoạt động để bảo toàn năng lượng.


Đầu vàng chạy lại chỗ nữ vương, hắn hốt hoảng nói: "Loài người bị hư rồi, thần không biết chỉnh!"


Tuyết nữ vương đang ngồi chống tay ngủ thì nghe tiểu quỷ đầu vàng báo về tình trạng loài người, nàng ồ một tiếng, phất tay ra hiệu cho hắn lui. Hết buổi trưa nàng còn chưa ghé qua chỗ loài người, đến tận đầu buổi chiều mới di giá từ ngai vàng của mình đến phòng nhỏ của Thường Lạc. Nàng đứng ở ngoài nhìn vào thì thấy loài người đang nằm trêи giường thở thoi thóp, nàng tuy không hiểu biết nhiều về loài người nhưng nàng biết như thế này tức là sắp chết.


"Ha" Tuyết nữ vương chỉ ngón tay vào đầu Thường Lạc, cố gắng dùng ngón tay di chuyển đầu của Thường Lạc qua lại để xem hết tình trạng của cô. Mà Tuyết nữ vương trước giờ không tiếp xúc với loài người quá nhiều cho nên nàng cũng không biết Thường Lạc bị thế nào. Nàng lắng tai nghe thì nghe thấy Thường Lạc nói lí nhí trong miệng: "Đói… ta đói…"


Nơi khô cằn như lâu đài của Tuyết nữ vương không có lấy một loại quả nào, bản thân của nàng cũng không phải ăn để duy trì sự sống, cho nên đói là một khái niệm rất lạ lẫm. Nàng hỏi qua hai tiểu quỷ bọn hắn cũng không biết đói là gì, nàng phá kết giới đi hỏi các bạn của mình cũng không biết, vì vậy Tuyết nữ vương đành phải ngự giá thân chinh đi đến chỗ loài người để hỏi rốt cuộc đói là gì.


Nàng biến mái tóc trắng óng ánh của mình thành màu hung đỏ đẹp đẽ, quần áo cũng thay đổi thành kiểu dáng loài người thường mặc, đây là lần đầu tiên trong đời nàng cố gắng làm giống với loài người. Cầm một chiếc giỏ mây đi vào bên trong chỗ đông đúc của loài người, nàng chạm phải vào cánh tay của ai đó, người kia ngay lập tức xin lỗi nàng.


"Xin… xin lỗi?"


Đây là khi cách thức loài người nói chuyện khi đụng vào người khác ư? Xin lỗi? Nàng ngạc nhiên lặp đi lặp lại lời xin lỗi, người kia nhìn nàng hệt như chính nàng là sinh vật lạ rớt xuống, thậm chí đi đến tận cuối đường vẫn còn nghi hoặc ngoái đầu lại nhìn nàng.


Nàng đứng trước một bà cụ đang chống gậy đi ngược hướng với mình, nhớ đến câu Thường Lạc nói, đem chúng lặp lại trước mặt bà cụ để hỏi.


"Cho hỏi… Đói, ta đói… Làm sao mới hết?"


Bà cụ nhìn nàng, lông mày thưa thớt nhíu lại thành một đoàn thẳng hàng: "Đói?"


"Phải, đói…"


Bà cụ gật gù, bà chỉ tay vào quầy hàng bên cạnh bảo nàng ghé mua. Nàng ngu ngơ đi lại trước sạp nhìn món đang bày bán, có thịt có cá có rất nhiều món đủ màu sắc sống động. Nhưng vấn đề là khi nàng muốn lấy đồ trêи sạp đều bị người ta mắng, nàng liền đứng nhìn xem người khác làm sao lấy được hàng .


Một người đàn ông đi lại quầy muốn mua đồ, hắn ta lấy trong túi ra hai đồng tiền nhỏ. Nàng cũng cho tay vào túi áo biến thành vài đồng tiền y hệt, sau khi sao chép xong bèn nói với chủ quầy hàng: "Ta lấy cái này được không?"


"Tiền, ngươi có tiền không?"


Tuyết nữ vương lấy trong túi mình ra vài đồng tiền, nàng đặt chúng vào tay hắn ta, hệt như những đồng tiền này chính là than nóng cần phải ném đi ngay lập tức. Đây là tiền giả mạo, nàng chỉ sao chép cho giống những đồng tiền của người đàn ông nọ, người làm điều sai trái thường hay chột dạ như thế.


Hắn ta thấy nàng có tiền bèn cắt thịt, lấy trái cây cho vào giỏ của nàng đúng với số tiền mà nàng đưa. Tuyết nữ vương cầm theo giỏ đồ đi về lâu đài của mình, mua được đồ trị "đói" cho Thường Lạc xong cho nên đi về cũng tự tin hơn hẳn.




Về đến lâu đài, nàng đem khối thịt để trước mặt Thường Lạc hảo tâm nói: "Ăn đi."


Là một miếng thịt còn đỏ tươi màu máu và rau củ còn nguyên gốc rễ, Thường Lạc ho sù sụ, cô che miệng mình than lên một tiếng "trời ạ". Không biết số phận cô tạo nghiệp thế nào mà phải chịu đựng như thế này.


"Ăn"


Thường Lạc phồng má, lắc đầu liên tục như ai đó lên dây cót: "Không ăn!"


Tuyết nữ vương mặt xám xịt còn hơn bầu trời mùa đông, nàng đứng lên đi ra khỏi phòng một mạch, đi không quay đầu lại. Thường Lạc nằm trêи giường nhìn khối thịt tự tưởng tượng đến lúc thịt chín lên, vị ngọt của sự tươi mới len lỏi trong miệng cô, ấm nóng lan tỏa xuống bụng. Chiếc bụng đói kêu lên rột rột phản đối, cô nằm xuống giường ngước mắt lên trần nhà, bất lực, cô không còn sức đi nấu đồ ăn cho chính mình, những ngày nhịn đói đã lấy đi hoàn toàn năng lượng cô có.




"Các ngươi vào xem thử loài người muốn gì đi, ta mua từ chỗ con người rồi, không biết vì sao lại không ăn" Tuyết nữ vương ít khi nào nói một câu dài đến thế, nhưng từ khi nàng biết "loài người" kia số lượng từ của nàng ngày càng tăng lên, đến mức nàng còn không nhận ra đó là bản thân mình.


Hai tiểu quỷ nhanh nhẩu vâng dạ rồi nhảy vào trong phòng Thường Lạc, đầu đỏ cầm thịt trêи tay, nhí nha nhí nhố hỏi cô: "Cái này ngươi ăn đi chứ, nữ vương nói đây là thứ loài người hay đói."




Khái niệm về đói và ăn là khái niệm hoàn toàn lạ lẫm, Tuyết nữ vương không cần ăn, bản thân của hai tiểu quỷ cũng không cần ăn, chỉ có "loài người" như cô mới đói bụng đến mức sắp chết lả đi trêи giường.


Thường Lạc thều thào: "Ngươi biết lửa không?"


Tiểu quỷ tóc đỏ gật đầu: "Biết, ta biết"


Ngay lập tức hắn tạo một ngọn lửa bên trong lâu đài băng giá của nữ vương, Thường Lạc hai mắt sáng rỡ nhìn hắn: "Ngươi… giúp ta đem khối thịt này để lên trêи ngọn lửa."


Miếng thịt để trêи lửa mất khoảng mười phút bỗng bốc mùi thơm ngào ngạt, Tuyết nữ vương chống tay định ngủ thì nghe thấy mùi lạ, nàng nhắm mắt ngửi một hơi thật sâu, có vẻ như mùi hương này rất hấp dẫn nàng.


Sau khi ăn no nên Thường Lạc nằm ưỡn bụng ra phè phỡn trêи giường, vì lúc này cô mới mười tuổi nên giường lớn căn bản nằm không hết, nằm lăn qua lộn lại một chút liền mệt mỏi thϊế͙p͙ đi.


Tuyết nữ vương biết loài người cần ăn thịt và rau, nàng sai hai tiểu quỷ lên thị trấn mua về, còn đem băng đến đông lạnh đồ ăn để không bị hư. Rốt cuộc Thường Lạc cũng có thể tránh được kiếp số đói nhăn răng mà Tuyết nữ vương mang đến.


Chương 65: Đệ thất mộng: Khi tuyết ngừng rơi (4)

Ở trong khu vực kết giới của nữ thần Tuyết thường không phân biệt được ngày hay đêm, vào tiết tiểu tuyết và đại tuyết thường Tuyết nữ vương sẽ đi ra ngoài làm việc, đến tận tối muộn mới về. Thường Lạc vào những ngày này thường hay đi dạo xung quanh khu vực kết giới tìm cách trốn thoát, nhưng lần nào cô chạm đến chúng đều bị đánh ngược vào trong. Đầu đỏ nói với cô rằng tại vì loài người không thể tự do ra vào nơi này, Tuyết nữ vương đã cố tình làm kết giới để ngăn chặn loài người tự ý đi lại.


Thường Lạc nhàm chán tự tạo trò chơi cho chính mình, tuy cô không cảm thấy lạnh lẽo nhưng nếu ở một nơi ngày đêm bất phân như vậy, bảo không buồn bã là chuyện không thể. Tuyết nữ vương cho cô tự tạo một nhà bếp ở nhà sau, muốn nấu ăn gì thì nấu, Thường Lạc cũng không lâm vào cảnh đói đến sắp chết đi như ngày trước.


Một năm qua đi rồi lại một năm, phải đến năm thứ bảy, tức là Thường Lạc đã mười bảy tuổi mới có thể có được một chút tin tưởng của nàng ấy. Tiểu quỷ nói với cô rằng Tuyết nữ vương tin tưởng cô rất nhanh, bọn họ ở bên cả ngàn năm mới đổi được chừng ấy tin tưởng. Cô nghe nhưng bỏ qua rất nhanh, thứ cô cần là tránh khỏi chỗ này và liên lạc với vẹt huynh.


Nhưng cùng năm đó Tuyết nữ vương mang về một đứa trẻ khác, hắn tên gọi Andrew, là một "loài người" khác vô tình khiến Tuyết nữ vương hứng thú. Thường Lạc trong phút chốc quên hẵng việc phải trốn đi của mình, sự ghen tuông như một hạt đậu nhỏ gieo vào đất, từ từ sinh trưởng trở thành một cây lớn.


Andrew cũng như cô, hắn có một mái tóc óng ánh vàng, làn da rám nắng tinh tế, tuy tuổi của hắn chỉ mới mười bốn nhưng lại chững chạc lịch lãm, có thể thấy sau này lớn lên sẽ trở thành một chàng trai ưu tú. Thường Lạc cảm thấy hắn giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, khi hắn đứng cạnh Tuyết nữ vương lại cân xứng vô cùng.


Hắn rất giỏi trong việc lấy lòng Tuyết nữ vương, khi nàng ấy nằm ngủ hắn sẽ ngồi bên cạnh nhắm mắt ngủ cùng, khi nàng ấy tỉnh, hắn sẽ kể chuyện của loài người cho nàng ấy nghe. Những vị trí vốn dĩ là của cô cũng bị hắn lấy đi mất. Thường Lạc không có vị trí bèn phải đi chơi với đầu đỏ đầu vàng, nhưng cô phát hiện ra bọn họ cũng bị hắn làm cho mê mẩn.


Có một lần Thường Lạc vô tình nghe được tín hiệu yếu ớt của vẹt huynh, cô cố gắng dịch chuyển để nghe rõ hơn nhưng vô dụng, chỉ nghe được những âm thanh rè rè tạm ổn. Vẹt huynh nói với cô rằng: "Tác thành cho họ yêu nhau… tác thành cho họ yêu nhau…"


Thì ra nhiệm vụ của cô chính là tác thành cho bọn họ thân cận với nhau, vậy mà Thường Lạc trong bảy năm qua còn nghĩ nhiệm vụ của cô là bầu bạn bên nữ vương, cô đã nhầm…


Việc tác thành cho hai người họ yêu nhau với cô không khác gì một sự tra tấn, mỗi ngày đều như có ai nói vào tai cô rằng cô không muốn điều này, không thích điều này. Bảy năm qua bên nhau tuy đối với Tuyết nữ vương mà nói chỉ là một cái chớp mắt nhưng với cô là một khoảng thời gian dài bên nhau đầy hạnh phúc, nàng ấy có thể không để ý nhưng cô thì không, trong lòng cô ẩn ẩn sự đau đớn.


Mỗi ngày hắn ta đều dùng bộ mặt sáng lạng của mình đối đãi mỗi người, Thường Lạc không làm được như thế. Vậy nên Thường Lạc cảm thấy rất buồn, cô thường lảng tránh đi nơi khác chơi, đôi khi ngủ quên trêи bãi cỏ lúc nào không biết. Những lúc ngủ quên như thế cô thường không hay không biết trở về giường.


Hôm nay cô cũng nằm ngoài bãi cỏ ngắm nhìn kết giới trêи cao, nhớ lại khoảng trời trong xanh mà cô đã từng được sống. Trong kết giới có rất nhiều điều tốt đẹp, nhưng chung quy không thể sánh bằng núi rừng rộng lớn, tuy rằng lồng son có đẹp như thế nào cũng không bằng cảnh thiên nhiên hùng vĩ.


Thường Lạc vừa buồn bã vừa nhớ quê nhà, nằm yên trêи bãi cỏ ngủ lúc nào không biết.


Bên trong lâu đài Andrew vẫn không ngừng luyên thuyên về chuyện của loài người bên ngoài kết giới, Tuyết nữ vương chống tay lên cằm nghe hắn nói, bất chợt nàng nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Nếu gương mặt như thế này, thì hắn đang nghĩ gì?"




Tuyết nữ vương làm ra bộ dáng nhăn trán đăm chiêu, Andrew dùng tư duy của một đứa trẻ chưa trưởng thành hẵng nói với nàng: "Là hắn không vui."


"Không vui?"


"Không vui tức là trong lòng rất khó chịu, khó như có cái gì chạy qua chạy lại trong ngực, không thở nhẹ nhõm được."


"À."


Giống như hôm nàng bị loài người trêu chọc không mặc quần áo, cũng "không vui" như thế, có cái gì đó đè nặng lên ngực. Giống như Thường Lạc gặp nàng bèn lảng đi nơi khác, nàng cũng "không vui" như thế."


"Còn nếu như vậy?" Tuyết nữ vương bày ra đôi mắt đờ đẫn nhìn đăm chiêu.




Andrew gãi gãi cằm của mình, hắn nói: "Con nghĩ là do đang nhớ cái gì đó. Giống như mẹ con nhớ ba con."


"Nhớ?"


"Nhớ tức là người ta không có ở đó, mình sẽ muốn gặp người ta, thưa nữ vương!"


Andrew vừa nói dứt lời Tuyết nữ vương đã cho gọi đầu đỏ, hắn ta lon ton chạy bên trong ra chỗ ngai vàng của nàng, cung kính thưa: "Có chuyện gì ạ nữ vương?"


"Thường Lạc đâu?"


Bình thường Thường Lạc đã dạy cho Tuyết nữ vương tên của mình là Thường Lạc, nàng ấy cũng gọi cô như thế, không mảy may đến cái tên Rose của thân phận này. Đầu đỏ vội vàng trả lời vị trí của Thường Lạc, Tuyết nữ vương trực tiếp bỏ Andrew ở đó, nàng đi bộ ra sân sau xem thử Thường Lạc đang làm gì.


Như mọi lần, Thường Lạc lại nằm ngủ trêи bãi cỏ. Tuyết nữ vương bèn búng tay làm phép cho một đám mây tuyết bay lãng đãng nâng đỡ Thường Lạc lên đem vào giường. Nàng đi trước, đám mây mang Thường Lạc đi theo sau. Chẳng biết nàng mang tội nghiệt gì mà dính phải một loài người phiền phức như Thường Lạc, thấy Thường Lạc tối ngày cứ mặt ủ mày chau nên phải tìm một loài người khác về để lí giải xem rốt cuộc con bé muốn gì. Không ngờ càng có người cố vấn nàng càng không biết được Thường Lạc nghĩ gì.


Đặt Thường Lạc lên trêи giường, Tuyết nữ vương còn cẩn thận dùng một cái chăn bông đắp lên trêи người cô, tắt đi ánh sáng trong phòng để cho cô có thể an ổn ngủ. Nàng nhìn xung quanh phòng thấy tất cả đồ chơi loài người mà nàng mang cho Thường Lạc đều không được đụng tới, lại băn khoăn, nàng không biết Thường Lạc rốt cuộc muốn chơi thứ gì nữa.


So với bảy năm trước, Thường Lạc bây giờ cũng cao hơn rất nhiều, nằm trêи giường cũng sắp gần không để chân vừa. Tuyết nữ vương làm phép cho giường dài hơn một chút, sau đó mới đăm chiêu đi ra khỏi phòng.


Từ ngày quen biết Thường Lạc, cảm xúc của nàng ngày càng nhiều hơn.


Nàng biết nàng có cảm xúc khi Andrew nói với nàng đó là nhớ, nàng nhớ Thường Lạc.


Chương 66: Đệ thất mộng: Khi tuyết ngừng rơi (5)

Ngày hôm đó Tuyết nữ vương lại ngủ, Thường Lạc đang ở hồ bơi sau lâu đài bơi lội qua lại cho vui thì Andrew đến, hắn ta đứng trêи bờ nhìn xuống cô, khóe môi nâng lên một nụ cười châm chọc.


"Ngươi ở đây bơi bơi lội lội, không thấy mình phiền à?"


Thường Lạc đứng nước, hai chân bên dưới thong thả đập nhẹ giữ cho bản thân không bị chìm, cô cũng mỉm cười: "Ta thấy kẻ kiếm chuyện với người khác mới phiền."


Andrew không nói không rằng, tự mình nhảy xuống hồ bơi rồi vùng vẫy cực lực. Thường Lạc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đầu đỏ đã nhảy xuống cứu hắn lên, lúc đem lên bờ hắn đã lâm vào mê man, vừa kịp ói ra ngụm nước đã ngất đi.


"Ngươi… như thế này…" Đầu đỏ muốn nói gì đó nhưng bản thân hắn cũng không biết gọi chuyện này là như thế nào, hắn lập tức quát một tiếng: "Cả hai người lên gặp nữ vương nói chuyện!"


Thường Lạc vội vã leo lên bờ, cô dùng chiếc khăn choàng bông lớn bao lấy cơ thể nhỏ nhắn của mình lại, cùng đầu đỏ tiến vào đại điện gặp nữ vương. Andrew nằm trêи tay hắn còn không mở nổi mắt, Thường Lạc trong lòng thầm phỉ nhổ kẻ vô liêm sỉ ấy trăm lần, ngàn lần.


"Bẩm nữ vương, Thường Lạc kéo Andrew xuống hồ bơi, bây giờ Andrew không tỉnh nổi rồi ạ!" Đầu đỏ đặt Andrew xuống sàn, nhanh chóng thưa chuyện với Tuyết nữ vương.


Thường Lạc cũng quỳ xuống bên cạnh, cô hại nam sủng của nữ vương đến độ này, e rằng cô cũng chỉ là pháo hôi trong chuyện tình của hai người họ, sống chết mặc họ định đoạt. Cô im lặng không nói, chỉ cúi thấp đầu lĩnh mệnh.


Tuyết nữ vương chống tay bên má, lười nhác hỏi: "Thường Lạc, ngươi kéo Andrew xuống hồ?"


Hồ đó là đích thân Tuyết nữ vương xây cho Thường Lạc rảnh rỗi tắm, nàng biết loài người cần phải tắm, còn phải dùng nước ấm áp nên hồ bơi lúc nào cũng giữ nhiệt độ cố định. Nhưng nàng cũng không tin Thường Lạc là loại người có thể xô người khác xuống hồ như vậy.


"Thường Lạc nói không, nữ vương có thể tin, có thể không tin, Thường Lạc sẵn sàng chịu phạt."


Andrew đang nằm trêи sàn đất bỗng nhiên ho sặc sụa đến ghê người, hắn thều thào: "Nữ vương… là Andrew vô tình rơi xuống hồ, không liên quan đến Thường Lạc."


"Vậy tốt, các ngươi mau thay quần áo đi. Chad, ngươi đưa Andrew về phòng."


Đầu đỏ vội vàng mang Andrew về phòng thay quần áo, Thường Lạc đứng đó nhìn Tuyết nữ vương, gương mặt băng lãnh ấy chưa bao giờ nở một nụ cười. Cô sống ở đây bảy năm, trong bảy năm chỉ thấy những cái nhăn mày nhăn mặt, chỉ thấy nàng ấy nhắm mắt ngủ, nói thấy Tuyết nữ vương cười Thường Lạc thấy còn khó hơn cả việc thấy được kỳ lân.


Vừa nhắc đến kỳ lân Thường Lạc đã thấy một con kì lân đứng sau ngai vàng của Tuyết nữ vương, thấy cô nó hí dài lên một tiếng mừng rỡ.


"Của ngươi."


Không những nữ vương không phạt cô còn thưởng cho cô một con kì lân màu trắng với những sợi lông tuyệt đẹp, Thường Lạc vui vẻ vuốt ve cái bờm trắng kiêu hãnh của chú, chú cũng vui vẻ lắc lắc đầu hưởng ứng theo cô.


"Người đi đâu tìm được kỳ lân?"


Tuyết nữ vương không nói, chỉ yên lặng nhìn cô chơi với chú kì lân xinh xắn của mình. Thói quen của nàng từ bao giờ đã biến thành nhìn Thường Lạc vui chơi, mấy năm nay nhìn Thường Lạc vui vẻ cười nói với nàng cũng là một loại thư giãn. Nàng thấy tim mình mềm hệt như nước ấm chạy ngang qua, nàng biết cảm giác nhớ nhung Thường Lạc là như thế nào, chỉ cần con bé chạy khỏi mắt nàng một chút nàng liền nhớ.


Thường Lạc vui vẻ dắt con kì lân độc nhất vô nhị của mình vào phòng rồi lại dắt ra vườn, chơi chán chê mới cất vào sau nhà cho chú ăn một chút đồ ăn. Trong chuồng của Thường Lạc có rất nhiều thú cưng, thỏ có, gà có, ngựa có, bây giờ còn có thể cả kì lân. Mèo con Thường Lạc để trong phòng ngủ của mình còn những còn thú khác đều có những cái lồng bằng băng tuyết lấp lánh. Mọi thứ hệt như trong truyện cổ tích mà những cô bé đều mong có, nhưng Thường Lạc đã lớn, những thứ này cũng không sánh bằng sự giao tiếp giữa loài người.




Vào tiết tiểu tuyết, Tuyết nữ vương mặc một chiếc váy dài màu trắng, so với mái tóc của nàng, chiếc váy còn có phần trắng nhạt hơn. Thường Lạc cài trêи tóc của nữ vương một vài nhành hoa nhỏ mặc cho nữ vương không muốn, cô nắm lấy cánh tay áo của nữ vương mè nheo: "Cho Thường Lạc đi với, Thường Lạc muốn hít thở không khí một chút."




Andrew đứng đằng sau nhìn hai người, ánh mắt có chút thâm trầm: "Chị đừng làm phiền nữ vương làm việc, nữ vương đâu phải đi chơi?"




Tuyết nữ vương trái lại lại đồng ý cho Thường Lạc đi cùng mình, chỉ yêu cầu cô mặc thêm một chiếc áo ấm. Đầu đỏ vội vàng chạy vào bên trong nhà lấy ra một chiếc áo choàng bông để Thường Lạc khoác lên, tiễn hai người ra khỏi kết giới.


"Nữ vương… Thường Lạc làm sao đi được?"


Tuyết nữ vương đưa bàn tay của mình ra cho Thường Lạc nắm, hai người cùng nhau bay lên không trung. Vào ngày tiểu tuyết nữ vương chỉ làm một trận tuyết nhẹ ở những nơi nàng ấy đi ngang qua, cho nên hai người cùng nhau bay lên trời tạo thành những đợt tuyết rớt xuống trần gian. Chỉ tới khi đến nơi nào Tuyết nữ vương cảm thấy khá chán ghét mới khởi vũ tạo thành đợt tuyết lớn.


Và nơi nữ vương ghét không chỗ nào khác ngoại trừ làng của Thường Lạc sống, nơi xuất phát bài hát bà chúa tuyết không mặc đồ và man rợ. Nàng ấy ngừng ở giữa rừng, để cô yên ổn ngồi bên dưới gốc cây rồi bắt đầu nhảy múa khiến tuyết rơi xuống. Thường Lạc gật gù, thì ra nàng ấy đặc biệt không thích nơi này nên mới làm tuyết to đến thế.


Sau khi làm tuyết xong Tuyết nữ vương cùng cô bay sang thị trấn khác, Thường Lạc cũng bay theo, cùng nhau tới trị trấn bên kia ngọn đồi. Đang đi giữa chừng thì Thường Lạc đột nhiên lắc lắc bàn tay của nữ vương, khẩn khoản nói: "Thường Lạc mắc tè, Thường Lạc muốn đi tè một chút."


Vậy nên Tuyết nữ vương cùng cô ghé vào bên trong thị trấn để kiếm chỗ cho cô đi vệ sinh, ngay lúc Tuyết nữ vương lơ là cảnh giác cô đã trốn đi mất. Cô đã chuẩn bị cho ngày hôm nay tám năm, không thể nào bỏ lỡ được.


Tuyết nữ vương đứng ở một góc đợi chờ Thường Lạc, mãi một lúc sau nàng mới chợt nhớ ra Thường Lạc thường hay muốn bỏ trốn khỏi nàng. Nàng tìm kiếm nơi Thường Lạc nói đi vệ sinh nhưng không thấy bóng dáng nhỏ bé kia.


Ngay trong phút ấy, trái tim băng lạnh của nàng như muốn vỡ ra, nàng hoảng hốt tìm kiếm nhưng không thể tìm thấy Thường Lạc. Tuyết nữ vương vừa muốn chạy đi kiếm người kia vừa sợ Thường Lạc sẽ lạc mất mình, nàng rống lên một tiếng thật to, tuyết từ trêи trời rớt xuống dày dặn.


"Đang nổi giận rồi…" Thường Lạc lê bước chân nặng nề lên tuyết, từng bước từng bước ấn xuống nền tuyết trắng, chỉ trong vòng nửa tiếng mà tuyết đã dày thật dày rồi, có vẻ như Tuyết nữ vương là đang rất tức giận.


Hôm nay, Thường Lạc bỏ trốn.


Chương 67: Đệ thất mộng: Khi tuyết ngừng rơi (6)

Thường Lạc đi giữa cái tuyết cắt da cắt thịt, bình thường đều là Tuyết nữ vương dùng sức mạnh của mình để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể cô, vắng đi nữ vương cơ thể của cô trở lại bình thường nên lạnh không chịu nổi. Cô đi được vài bước thì té xuống đất, ngất đi, thì ra không có nữ vương bên cạnh thân thể này của cô yếu đuối như thế.


Có một người đàn ông hảo tâm mang cô vào nhà, cho cô nằm bên cạnh lò sưởi để cô ấm lên. Bên ngoài gió rít gào đến đáng sợ, người dân nơi này chưa bao giờ thấy trận tuyết dữ dội đến thế.


Nửa năm, Thường Lạc phải trốn những nửa năm để tránh khỏi Tuyết nữ vương, trong nửa năm đó gió tuyết không ngừng. Người dân cùng nhau cầu xin thần linh đừng làm tuyết nữa nhưng không có tác dụng, tuyết rơi nhiều đến nổi cửa của người dân trong thị trấn không thể mở ra, phải ở trong nhà cầm cự cho qua mùa đông.


Thường Lạc cũng ở trong nhà, cô biết Tuyết nữ vương sẽ không mở cửa nhà dân ra xem được. Ở trong một căn nhà kho bên cạnh nhà người đàn ông đã từng cứu cô, cô trụ lại đó hơn nửa năm, trải qua những ngày cực kì giá rét. Mục đích của cô khi rời đi chính là nhường lại không gian cho hai người ấy bên nhau, mặc cho điều này dày vò cô, khiến cô ăn không được, ngủ không xong.


Người trong thị trấn đồn đãi nhau rằng mỗi tối đều thấy một hồn ma tóc trắng nhìn vào bên trong nhà họ, nó này ngày nào cũng xuất hiện, nhìn vào ô cửa kính để dọa người dân. Thường Lạc chỉ cần nghe đã biết là ai làm điều này.


Nàng ấy đến từng nhà để tìm cô sao? Là nửa năm nay kiên nhẫn tìm kiếm cô? Tại sao không phải cùng hắn ta nói lời yêu thương, tại sao còn dư thời gian tìm kiếm? Trong lòng Thường Lạc có ngàn vạn câu hỏi không biết giải thích như thế nào, cô nằm yên trêи giường nhìn ánh lửa lập lòe cháy sáng, cô nhớ nữ vương.


Nữ vương được cô gọi là Tiểu Tuyết, người và tên hoàn toàn khác biệt. Nàng ấy lạnh lùng hệt như màu đông băng giá, gương mặt chẳng mấy khi nở một nụ cười, đừng nói chứng kiến nàng ấy lưu lệ như người khác. Thường Lạc không biết mình nhớ gì gương mặt băng lãnh ấy, chỉ biết bản thân càng lúc càng chìm đắm vào nỗi buồn vô tận. Sự nhớ nhung như bào mòn cô ra thành từng mảnh, chúng ngày ngày đêm đêm nhắc cho cô nhớ cô đang rời xa nguồn sống của mình, đang rời bỏ nàng ấy.


Trong phòng đột nhiên lạnh lẽo vô cùng, Thường Lạc thấy lửa cũng bị tắt, cô nhìn lên thì thấy Tuyết nữ vương đang đứng giữa nhà nhìn mình. Trêи gương mặt vốn dĩ ít khi có biểu cảm nay lại nhăn trán, vừa nhìn đã biết nàng ấy đang giận dữ.


"Trốn ở đây?"


Tuyết nữ vương cột cao mái tóc trắng của mình lên, nàng có sợi dây cột tóc bằng băng tuyết lấp lánh không khác gì kim cương, quần áo của nàng trắng tinh thuần, khiến khung cảnh vốn dĩ đã lạnh lẽo nay còn thêm phần khắc nghiệt. Nàng ấy quá vô nhiễm bụi trần còn cô thì trần tục, trong khung cảnh này lại có chút không cân xứng.


"Cũng không phải trốn, thần chỉ trở về nơi thần thuộc về."


Nửa năm nay Thường Lạc không hề biết rằng Tuyết nữ vương đã phải nhìn cửa sổ từng nhà để tìm cô, cả thị trấn nói lớn không lớn, bé không bé, nhưng nàng vẫn không thể nào tìm ra Thường Lạc. Nàng không thể xuyên vào nhà người dân vì trái quy tắc, nhưng lần này đã tìm thấy Thường Lạc, nàng trái quy tắc xuyên vào một lần.


Đúng thật là Thường Lạc đang ở nơi đây.


Chấm dứt những ngày tháng nàng phải chịu cảnh nhục nhã tìm kiếm từng nhà, bị họ chửi rủi, la hét, sợ hãi, bị họ đồn thổi là ma, là quỷ. Nàng có thể ẩn thân nhưng nàng lại không muốn, nàng sợ ngày gặp lại Thường Lạc không thấy nàng. Rõ ràng Thường Lạc là kẻ bỏ nàng mà đi, thế mà nàng lại lo nghĩ cho Thường Lạc đến vậy.


Tuyết nữ vương không nói không rằng, chỉ biến tuyết bên ngoài trở thành một sợi dây trói, trói cổ tay của Thường Lạc lại. Một áng mây trêи trời cũng được mượn xuống làm đệm cho Thường Lạc ngồi, hôm nay nhất định nàng sẽ mang được Thường Lạc về nhà.


"Nơi của ngươi là ở lâu đài của ta."


"Nơi đó là chỗ của Andrew, Andrew mới là nam sủng của nữ vương, không phải thần. Người cho thần ở với loài người đi, thần chán ghét trở về lâu đài lắm rồi!"


Tuyết nữ vương bay lên không trung, áng mây cũng bay lơ lửng, Thường Lạc đành phải ngồi yên trêи mây đề phòng vô tình rớt xuống bên dưới. Hai người bay ngang qua cửa lớn rồi phi thẳng lên tầng không, Tuyết nữ vương im lặng không nói, chỉ một mình Thường Lạc la hét đòi trở về với loài người.




Thật ra loài người cũng không phải là điều Thường Lạc nhớ mong, bằng chứng là sáu tháng ở thị trấn cô cũng chỉ ru rú ở nhà, không hề tiếp xúc với ai. Thứ yếu chính là ghen, vì ghen mà quyết định bỏ đi, vì ghen mà nghĩ rằng rời xa sẽ tốt hơn, là ghen mà không dám nói, cũng chẳng có tư cách nói. Mỗi câu mỗi chữ Thường Lạc nói đều xoay quanh Andrew – nam sủng của nữ vương, nói không ghen tuông ắt hẳn sẽ không ai tin cô.


Hai người về tới lâu đài, Tuyết nữ vương lạnh lùng đem Thường Lạc ném xuống đất, nàng đi bộ thong dong vào bên trong lâu đài, một chữ cũng không nói.




"Đồ đáng ghét, đi mà chơi với Andrew của người đi!" Thường Lạc phủi phủi tay, sáu tháng trôi qua nhưng với Thường Lạc chỉ là một chút thời gian nhỏ. Ở với Tuyết nữ vương bấy lâu, cô cũng sớm quên đi khái niệm thời gian là như thế nào.


Buổi sáng ngủ dậy trêи chiếc giường ấm áp và chiếc chăn bông vẫn là thích nhất, dù sao vẫn hơn cái nhà kho cũ ở thị trấn. Thường Lạc thay đồ rồi chạy ra sảnh tìm kiếm Tuyết nữ vương, tối hôm qua cô chỉ mơ thấy nàng, sáu tháng rồi mới thấy lại gương mặt xinh đẹp kia, cô có chút nhớ không kiềm được.




Thường Lạc kiếm cả lâu đài cũng không thấy nữ vương đâu, đầu đỏ nói với cô: "Nữ vương đang cho thú cưng của ngươi ăn. Ngươi biết không, thời gian ngươi bỏ trốn nữ vương đã khóc. Chuyện này tuyệt đối không thể cho các vị thần khác biết được, nếu không sẽ mất mặt lắm."


Hôm đó đầu đỏ như thường lệ chạy từ bên ngoài vào trong lâu đài, hắn ta còn định hỏi thử xem nữ vương tại sao cả ngày không cho gọi hắn thì thấy nữ vương đang chống tay lên má như mọi ngày, nhưng nữ vương không ngủ, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nữ vương rơi nước mắt, kể từ ngày hắn trở thành tiểu quỷ giúp việc nơi này, hắn còn nghĩ nữ vương chính là một khối băng không có cảm xúc, không ngờ nữ vương có cảm xúc, còn biết rơi nước mắt.


"Khóc… khóc sao?"


Không thể nào! Nữ vương tuyệt đối không thể nào rơi nước mắt vì cô! Nữ vương là tảng băng di động, làm sao có thể vì người khác mà lưu lệ?


Đầu đỏ tức giận giậm chân: "Nữ vương còn vì ngươi mà ném Andrew trở về làng, ngươi nghĩ ta nói láo ư? Thật tức chết!"


"Thế nữ vương có yêu thích ta không? Như ta cũng yêu thích nữ vương."


Đầu đỏ nhìn phía sau lưng Thường Lạc, vừa định làm lễ với nữ vương thì nghe giọng nữ vương băng lãnh nói: "Có."




Chương 68: Đệ thất mộng: Khi tuyết ngừng rơi (7)

Năm nay lễ hội giao mùa lại diễn ra, khác ở chỗ Tuyết nữ vương cho phép cô theo cùng, mấy năm trước mặc cho Thường Lạc cầu xin được đi thế nào cũng không được. Lễ hội giao mùa được tổ chức mỗi năm một lần vào lúc giao giữa mùa đông và mùa xuân, là thời điểm các nữ vương và thần núi, thần rừng, thần sông gặp nhau. Thường Lạc rất mong chờ được đi dự tiệc, mong đến mức tối cũng không ngủ được, từ nhỏ đến lớn cô đều thích các câu chuyện thần thoại, các vị thần trấn giữ mỗi phương có dáng vẻ như thế nào, có phải họ đều nghiêm túc như Tuyết nữ vương? Có phải họ đều đẹp đẽ như nàng ấy. Cô cứ mãi nghĩ ʍôиɠ lung mãi, đến tận nửa đêm mới bắt đầu ngủ.


Buổi sáng, Tuyết nữ vương thay một bộ y phục màu xanh nhạt, đây là loại màu sắc nàng chưa bao giờ thử qua. Nàng tự nhìn mình trong gương, phát hiện thì ra nàng cũng có lúc mặt tự động đỏ lên, không còn tái nhợt nhạt vì cái lạnh. Đầu đỏ giúp nàng thắt lại phần eo, để cho vòng eo liễu mỏng càng thêm phần tinh tế, vừa thắt lại hắn vừa nói: "Thắt lưng cho nữ vương xong thần sẽ đi gọi Thường Lạc dậy."


"Không được gọi, để cho Thường Lạc ngủ."


"Nhưng muộn tiệc mất nữ vương…"


Tuyết nữ vương phất tay, nàng vừa thắt xong eo đã thấy Thường Lạc đứng ở cửa nhìn vào. Nàng hơi nhoẻn miệng mỉm cười, là nụ cười đầu tiên nàng dành cho Thường Lạc, bộ dạng ngày hôm nay cũng vì Thường Lạc mà chuẩn bị, tất cả lần đầu tiên đều vì Thường Lạc mà làm.


Khi yêu, chẳng có điều gì hạnh phúc hơn người mình yêu cũng yêu thương mình, người ấy vì mình mà làm nhiều chuyện, cảm giác trong lòng ấm áp hơn cả vạn lần. Thường Lạc cũng chỉ là một con sâu bé nhỏ được hưởng cảm giác yêu đương, cô yêu và muốn ở bên Tuyết nữ vương cả đời, cô biết đó là làm sai với ý muốn của Người nhưng vẫn cố chấp làm, vì ở nơi này sự sắp đặt của Người không thể nào chạm tới cô mới dám cả gan làm liều như thế.


"Chừng nào đi vậy nữ vương?"


"Tùy ngươi."


"Vậy bây giờ đi đi."


Thường Lạc ngay cả áo đông cũng chuẩn bị rồi, Tuyết nữ vương nhìn một cảnh này mà nhớ đến ngày hôm đó Thường Lạc cũng háo hức như vậy để rời xa nàng, vậy nên nàng dùng tuyết trói cổ tay của hai người lại rồi ẩn sợi dây trói đi, bây giờ cũng không sợ thả đi lung tung nữa rồi!


"Tuyết nữ vương…" Thường Lạc đan những ngón tay mình vào bàn tay của nữ vương, gọi một tiếng cũng nữ vương hai tiếng cũng nữ vương thật sự rất xa cách, chẳng hiểu sao cô lại muốn gọi nữ vương một tiếng lão bà. Cô đánh liều hỏi: "Ta có thể gọi nàng là lão bà không?"


"Lão bà?" Đương nhiên Tuyết nữ vương không hiểu những thứ thuộc về Trung Quốc như Thường Lạc, Thường Lạc ấp úng giải thích: "Lão bà… tức là vợ, ta muốn gọi nữ vương là vợ…"


Chẳng ai lại kêu lão bà của mình là nữ vương, nếu như vậy sẽ rất xa cách, vậy nên Thường Lạc muốn gọi nàng ấy là lão bà. Lão bà lão bà, không phải hay hơn gọi nữ vương sao?


"Thích gọi sao thì gọi."


Đỉnh núi là nơi các nữ thần hội họp, theo như vị trí thì Tuyết nữ vương sẽ ngồi ở ghế thứ tư trêи cao nhất, lúc nào vị trí của nữ thần bốn mùa cũng được coi trọng. Thần sông, thần núi đương nhiên không dám đắc tội với người có thể mang lại sự hưng yên cho mảnh đất mình sống. Thường Lạc còn tưởng đây là một buổi tiệc lớn có chim muông hội tụ như những bộ phim hoạt hình cô từng xem, không ngờ chỉ tẻ nhạt uống rượu trò chuyện.


Nữ thần mùa xuân có gương mặt không đẹp bằng Tuyết, nhưng nàng ta có một bộ ngực đồ sộ, đáy thắt lưng ong, vừa nhìn đã biết là "mùa xuân", thứ gì trêи người nàng ấy cũng tươi tốt. Các nữ thần không có thói quen mặc quần áo, khi có tiệc các nàng cũng đơn giản lấy hoa lá che đi những điểm cần che, chỉ có mỗi Tuyết là mặc quần áo.


Rượu hơn nửa ngày mọi người đã chớm say, nói năng cũng tùy tiện hơn. Thường Lạc có cảm giác đây là một buổi hẹn hò hơn là một bữa tiệc họp cuối năm, thần núi Cả nhìn nữ thần mùa xuân không chớp mắt, thần sông Hạ thì chết mê chết mệt nữ thần mùa thu, chỉ có Tuyết ngồi uống rượu một mình.


Nữ thần mùa hè đi lại gần Thường Lạc định choàng tay qua vai cô trò chuyện, không ngờ có một khối băng đến chắn chính giữa, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.




"Chị! Em chỉ muốn nói chuyện với con bé xíu thôi." Nữ thần mùa hè hướng Tuyết mà nói, muốn nói chuyện phiếm một chút cũng không được.


"Không có chuyện cần nói."


Thường Lạc cũng cười, nghe lời vợ không bao giờ sai cả.


Khi mọi người dần dần giải tán, Thường Lạc đi về phía sau đồi đi vệ sinh, Tuyết cho cô đi một mình bởi vì trêи tay cô vẫn còn sợi dây trói, có thả đi đâu Tuyết cũng có thể tìm cô trở về. Đang đi thì nghe tiếng thở nặng nhọc phát ra từ sau bụi cây, Thường Lạc lần theo tiếng thở nặng nhọc thì thấy nữ thần mùa xuân đang đứng xoay lưng lại phía cô, thần núi đang dùng sức làm yêu cùng nàng ta.




Nữ thần mùa xuân rêи rỉ nghe đến rợn người, Thường Lạc vội vã lảng đi hướng khác thì bắt gặp nữ thần mùa thu đang nằm bên cạnh thần sông, cả hai cùng trò chuyện tâm tình. Theo như kiến thức xem truyện tranh của mình, Thường Lạc biết chẳng mấy chốc họ sẽ bắt đầu làm yêu.


Đáng lẽ ra các nữ thần phải đoan trang như trong trí tưởng tượng của cô, tại sao lại như thế này?


Thường Lạc cũng chẳng buồn đi vệ sinh nữa, phải quay về bảo lão bà của cô tuyệt đối không được hội họp cùng họ.




Nhưng khi cô quay trở lại liền thấy một mảnh trống không, Thường Lạc ngơ người, trước khi đi lão bà của cô vẫn ở đó, mới vừa rời khỏi một chút liền biến mất. Thường Lạc nắm một tiểu quỷ lại, cô hỏi: "Có thấy Tuyết nữ vương đâu không?"


Tiểu quỷ che miệng bật cười: "Tuyết nữ vương quyết định mây mưa rồi, hình như đang ở gian A."


"Hôm nay là tiệc mây mưa hay sao? Tại sao các nữ thần trở nên phóng đãng vậy?" Thường Lạc thấy trong lòng nóng bừng, là lo lắng xen lẫn với sự bất bình. Cô vừa sợ lão bà mặt than của mình cùng người khác hành sự, cũng bất bình các nữ thần phá hỏng đi hình tượng trong lòng cô bấy lâu nay. Cô đã nghĩ các nữ thần phải thật đoan trang cao quý, nửa điểm cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay.


Tiểu quỷ hừ một tiếng: "Cô thật là loài người, không biết gì hết! Các nữ thần đều phải mây mưa vào ngày hôm nay để vạn vật có thể sinh sôi nảy nở, người làm chuyện này cùng nữ thần đều là các vị thần cai giữ núi, rừng, sông. Phải có sự giao thoa mới có thể phát triển."


"Vậy vợ ta đâu rồi?" Thường Lạc cũng không rảnh nghe giải thích nữa, từ giờ về sau cứ trực tiếp từ chối các bữa tiệc "sinh sôi nảy nở" này là được!


Tiểu quỷ chỉ hướng cho cô, cô ngay lập tức chạy đi. Cô mà bắt gặp Tuyết của mình ở bên cạnh nam nhân khác, chỉ sợ sẽ tức chết, vậy nên cô chạy thật nhanh, đến độ chân cũng loạng choạng sắp té.


Cửa vừa đẩy ra, Thường Lạc thấy Tuyết nữ vương đang ngồi chống cằm nhàm chán, bộ dạng y hệt như mọi ngày.


"Nhìn? Ngươi đi vệ sinh khá lâu rồi đó."


"Nàng đợi ai?" Thường Lạc thở không ra hơi, nãy giờ nàng chạy đến cực lực.


Tuyết nữ vương nhếch cánh môi, chỉ trong một ngày mà cười đến tận hai lần.


"Đợi ngươi?"


"Không cần sinh sôi nảy nở, đâm hoa kết quả?"


"Nhàm chán."


Thì ra cả ngày hôm nay Tuyết nữ vương đều chuẩn bị cho việc mất đi lần đầu tiên "sinh sôi nảy nở", thì ra quần áo đẹp, nụ cười duyên, đầu tóc gọn gàng đều là do chuyện này. Thường Lạc cười hề hề gian trá rồi đóng cửa lại, ngày của cô đã đến rồi.


Chương 69: Đệ thất mộng: Khi tuyết ngừng rơi (8)


Cánh cửa đóng lại mang theo Thường Lạc và tâm hồn gian trá đi vào phòng, hôm nay là ngày các nữ thần giao du với các vị thần đại diện cho sông núi để hợp thức hóa chuyện kết giao giữa các nhánh trong tự nhiên. Chỉ riêng mỗi Tuyết nữ vương không tuân theo bất kì điều lệ gì, nàng quyết định sẽ cùng loài người hợp cẩn.


Các nữ thần cũng có thể có tình yêu, nhưng các nàng thường không yêu một đối tượng cụ thể đến suốt đời, các nữ thần khác cũng có nhiều đoạn tình khắc cốt ghi tâm, nhưng thời gian là một trong những chuyện tàn nhẫn nhất, chúng có thể bỏ đi không cho ai có thể níu giữ, những thứ đã nghĩ sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng lại hóa thành những thứ mãi mãi lãng quên.


Tất cả cũng trừ Tuyết nữ thần, nàng không hề giống bất kì nguyên tắc hay bất kì nữ thần khác, nàng có thể thoải mái mặc quần áo giống loài người, nàng chọn yêu loài người chứ không phải các vị thần khác, nàng chọn sống thoải mái là chính mình, không cần nể đến mặt mũi của ai. Và nàng là cá thể duy nhất như vậy, nàng thích điều ấy.


Những việc mà nàng làm cho Thường Lạc là những chuyện nàng cam tâm tình nguyện, chỉ cần Thường Lạc ở bên nàng đã tốt. Nhìn thấy Thường Lạc nhí nhắt như một chú chuột nhỏ, tâm địa cằn cỗi của nàng cũng nhu nhuyễn vài phần, là vì Thường Lạc nàng mới phát hiện ra thì ra nàng cũng có thể dịu dàng như thế.


"Lão bà~" Thường Lạc cứ mãi gian trá cười hề hề, nàng thật không nhìn nổi, đánh nhắm mắt lại giả vờ đang chống tay ngủ như mọi ngày.


Mà Thường Lạc khi bước vào bên trong phòng đã xác định hôm nay sẽ phát sinh ra một số chuyện xấu, chẳng hạn như cô sẽ ăn lão bà của mình vào hôm nay, giúp cho nàng ấy "sinh sôi nảy nở". Nhìn nàng ấy nhắm mắt giả vờ ngủ, cô cảm thấy nàng ấy như một tảng băng ngàn năm triệu năm đang dần dần bị tan chảy, nhìn thế nào cũng thấy rất khả ái.


Cô ôm lấy người đang nhắm mắt giả vờ ngủ kia, hôn lên má, lên mũi nàng ấy cầu tình. Nàng ấy im lặng để cô hôn, không hề phát sinh động tĩnh cho cô biết rằng hai người đang làm yêu.


Đây là Tuyết nữ vương triệu năm chưa hề cùng ai nói lời yêu thương, đây là Tuyết nữ vương tấm thân như ngọc chưa từng vì ai động tâm, đây cũng là Tuyết nữ vương đang thở nhẹ kiềm đi sự trần tục trong mình. Nàng ấy trong sáng, nhưng bản chất của nữ thần lúc nào cũng mị hoặc như thế, các nàng cũng chỉ là lớp vỏ bọc che đi sự phóng đãng của mình.


Mất một lúc sau Thường Lạc mới có thể lay động được sự đồng ý của Tuyết, cô nhẹ nhàng đặt Tuyết nằm xuống giường, vuốt mái tóc lòa xòa trêи mặt nàng ấy ra để nhìn cho rõ gương mặt u lãnh quen thuộc. Tuyết nhìn cô không chớp mắt, cô thấy nàng ấy cũng khẽ cười đáp lại mình, trong cuộc đời đằng đẵng của Thường Lạc, cô thấy đây chính là điều ngọt ngào nhất Tuyết đã làm cho mình, đó chính là sự mở lòng, sự chấp thuận, yêu thương, sủng nịch. Đó là Tuyết, người mà Thường Lạc cô thương yêu.


Nụ hôn đơn phương của Thường Lạc rốt cuộc cũng được Tuyết đáp trả, môi quấn lấy môi, mềm mại chạm vào mềm mại, quấn quít không rời. Hơi thở của hai người cũng hòa quyện vào nhau, mỗi khi Thường Lạc ngậm môi dưới của nàng ấy, cô sẽ nghe được tiếng nàng ấy gầm nhẹ trong miệng, nho nhỏ biểu thị rằng nàng ấy rất thích điều này.


Bản chất của nữ thần chính là phóng đãng, Tuyết cũng không phải ngoại lệ. Khi dần dần Tuyết trở nên quen thuộc cũng là lúc nàng ấy phát tác sự phóng đãng của mình, nàng ấy kẹp hai chân vào sát người Thường Lạc, cố gắng cho Thường Lạc biết hạ thân của mình ấm nóng ẩm ướt cần được yêu thương, bàn tay thì nắm lấy tay Thường Lạc đặt lên ngực mình. Bộ dạng câu dẫn chiêu nhân như vậy, Thường Lạc chịu không nổi.


Cô nóng nảy tháo đi chiếc váy của Tuyết, để lộ ra thân hình tuyệt mỹ. Các nữ thần đều có thân hình đẹp, mặc dù Tuyết không đồ sộ như nữ thần mùa xuân nhưng nàng ấy lại rất đầy đủ, giống như thêm một chút sẽ mất đi sự tinh tế, thiếu một chút sẽ nhạt nhẽo, nàng ấy là một người đủ vị, điều gì cũng vừa đủ khiến người khác say mê.


Bình thường khi nắm tay Tuyết, cô thường hay nói rằng nàng ấy không hề có chút lông tơ nào trêи người, làn da trắng ngần mềm mịn có chút thanh lạnh của gió tuyết. Nay cởi quần áo trêи người nàng ấy xuống mới thấy thật ra là cả người chẳng có chút lông tơ, hệt như được tạc từ tượng đá. Tuyết không hề ngại ngùng cô nhìn mình, thậm chí trêи mặt còn có điểm thích thú.




"Nơi này…" Thường Lạc sờ tay xuống vùng hạ thể hoang vu của nàng ấy, yêu thương sờ soạng lung tung.


Tuyết hơi cắn môi mình, nàng nhích eo lại gần Thường Lạc hơn, cố gắng điều chỉnh cho tay chạm tới nơi nào khiến nàng cảm thấy thích thú nhất. Thường Lạc chạm vào hạt đậu nhỏ bên trêи cánh hoa của Tuyết, cô hơi động nhẹ một chút xuân thủy của nàng ấy đã tiết ra, có thể thấy nàng ấy rất nhạy cảm với bàn tay của cô.




Vốn dĩ Thường Lạc nên cho tay của mình tiến sâu vào bên trong tiểu động của nàng ấy, nhưng cô trườn người xuống, ở giữa hai chân của nàng ấy mà nhu lộng. Chiếc lưỡi đinh hương chạm vào hạt đậu nhỏ khiến Tuyết bắt đầu rêи rỉ, người vốn dĩ băng lạnh như nàng ấy, khi làm yêu lại có thể đáng yêu đến thế, ngay cả rêи rỉ cũng cảm thấy khả ái. Thường Lạc không chừa lại một chút mật dịch nào, tất cả từ nàng ấy đều thanh lạnh như nước, một chút cũng không thấy chán ghét. Đó là vốn dĩ Tuyết chẳng hề ăn cơm, mật dịch của nàng thanh lạnh như nước bởi vì nàng chính là nữ thần.




Thường Lạc nghĩ mình có thể làm điều này cả ngày dài.


"Ưm…" Tuyết rêи rỉ, liên tục ưỡn người để tránh né.


Thường Lạc trườn người lên ngậm một bên ngực của Tuyết, bên còn lại được cô dùng tay xoa nắn cẩn thận, hai bên, bỏ bê nơi nào đều không tốt. Cô ôm tiểu bạch thỏ trong bàn tay của mình, nhào nặn chúng, càng nhào nặn càng cảm thấy sự mềm mại của chúng như kϊƈɦ thích cô, khiến cô không chịu nổi.


Vừa ngậm bên ngực, vừa dùng lưỡi trêu đùa hạt đậu trêи bánh bao trắng noãn, Thường Lạc còn không quên cho tay phá đi lớp màng xử nữ của người kia. Khi cô phá đi tấm thân trong trắng của nàng ấy, sợ nàng ấy vì chuyện này mà chịu đau nên có ngừng lại hỏi nàng ấy như thế nào. Không nghĩ nàng ấy chỉ nói: "Tiếp tục."


Khi hai người hôn môi nhau, Thường Lạc lần mò xuống vùng cấm địa để cho tay vào bên trong, cô càng ra vào mạnh mẽ Tuyết càng tỏ vẻ hưởng thụ, nàng ấy như van xin cô mạnh mẽ hơn chiếm đoạt mình. Từ một người bị động Tuyết biến thành người chủ động trong cuộc làm yêu, nàng ấy van xin cô hãy chiếm lấy nàng ấy mạnh mẽ, quyết liệt. Nhưng Thường Lạc không quen với kiểu làm yêu quyết đoán đó, cô rất nhẹ nhàng, vậy nên hai người phải cố gắng điều chỉnh đối phương.


Mãi đến sau này Thường Lạc mới dần dần thích nghi được, mỗi lần làm yêu cùng Tuyết nữ vương đều là ngày khiến trời đất điên đảo.


Cô sớm quen.


Chương 70: Đệ thất mộng: Khi tuyết ngừng rơi (9)


Khi Thường Lạc tròn ba mươi tuổi, gương mặt niên thiếu đã mất dần đi sự thơ ngây, dần dần lộ ra sự an tĩnh đúng tuổi. Cô thường cùng Tuyết ngắm trời ngắm đất, ở trong lồng son tuy hạnh phúc nhưng cũng có chút nhớ thế giới mà loài người sinh sống. Vậy nên Tuyết thường dắt cô đi thăm thú nhân gian, mặc dù nàng ấy không thích đi lại lắm.


Nàng ấy thương cô, thương hơn vạn vật trêи đời, điều này Thường Lạc biết. Vậy nên Thường Lạc rất trân trọng mảnh tình cảm này, mỗi lần ở cạnh bên Tuyết cô đều không để lộ ra tâm tư của mình, lúc nào cũng là một Thường Lạc yêu thương, chăm sóc nàng ấy.


Lần này đi ra khỏi kết giới của Tuyết, Thường Lạc nghe tiếng vẹt huynh kết nối được với mình, hắn liên tục nói vào tai cô: "Thường Lạc! Cố gắng làm Tuyết nữ vương ngoan ngoãn, dặn nàng ta không được đối địch với người khác."


Thường Lạc dùng ý niệm trả lời hắn: "Có bao giờ Tuyết đối địch với ai?"


Mặc dù tính của Tuyết khá lãnh đạm nhưng nàng ấy cả ngày cũng chỉ chơi với mỗi mình cô, làm sao có thể đối địch với kẻ khác?


"Đáng lẽ ra Tuyết nữ vương và Andrew sẽ yêu nhau tha thiết, bọn họ vì quá yêu nên Tuyết nghịch thiên đi trộm hoa vĩnh cửu để giúp hắn sống. Ta sợ nàng ấy vì quá yêu ngươi mà đi, lại gây họa cho nhân gian."


"Không sao đâu, Tuyết đồng ý với ta là sẽ để ta sống đúng với tuổi của mình."


Những lời Tuyết nữ vương nói, chỉ có Thường Lạc mới dám tin là thật. Ngày hôm đó Thường Lạc có nói với lão bà mình rằng hãy để mình có thể chết khi bảy mươi tuổi, lão bà của cô ưỡm ờ đồng ý, trong lòng lại dự tính sẽ tìm cách khiến người thương ở lại bên mình vĩnh viễn. Điều này Thường Lạc không hề biết.


Nhưng cuộc đời là một chuỗi chuyện không thể ngờ, Thường Lạc không tin được một ngày ngoại nhân có thể phá được kết giới tiến vào bên trong lâu đài của hai người. Hôm đó cô đang ngủ thì nghe thấy tiếng la hét thật lớn, cô tỉnh dậy, nhìn sang giường bên cạnh thì thấy Tuyết mở mắt rồi, nàng ấy cũng khá hoang mang trước tình cảnh này.


Mặc vội quần áo vào, Thường Lạc mở cửa sổ nhìn xuống thì thấy Andrew dẫn đầu mọi người đứng bên dưới lâu đài hò hét, trêи tay hắn là một cây đuốc lớn, chiếc sáng cả buổi đêm tĩnh mịch. Mọi người reo hò: "Mau trả Rose lại cho chúng tôi! Trả Rose lại cho chúng tôi."


Thì ra hắn đã muốn phá hỏng nơi này, đa ghen ghét cô đến độ ngày đêm suy nghĩ ra cách phá kết giới, còn khiến dân làng tin rằng chính cô đang bị bắt nơi này. Thường Lạc mang áo khoác định choàng vào cho Tuyết nữ vương nhưng nàng ấy chỉ đứng yên lặng nhìn đám người nhỏ nhoi bên dưới, một lúc sau liền nói: "Ngủ tiếp đi."


Nói rồi nàng ấy mở cửa, từ trêи cửa sổ bay xuống bên dưới đất. Andrew lặng người nhìn Tuyết nữ vương vẫn đẹp đẽ như ngày nào, nàng là người hắn ngày nhớ đêm mong, nhưng vì yêu không được mà sinh hận, hắn hận nàng, cả cuộc đời này hận nhất là nàng. Nàng vì một cô ả nhỏ nhoi mà đẩy hắn đi nơi khác, chỉ vì chút khổ nhục kế của nàng ta mà hắt hủi hắn. Hắn đây đều dùng tâm mà đối xử với nàng, rốt cuộc nhận lại những gì?


"Cút, trước khi ta giết hết các ngươi."


Cả cuộc đời mà nàng sống là cả triệu năm đằng đẵng, chưa bao giờ có ai dám làm phiền giấc ngủ của nàng ngoại trừ Thường Lạc, những người ở đây thật là lớn gan lớn mật.


"Trả lại Rose cho chúng tôi! Mụ phù thủy ngươi bắt đi Rose!"


Dưới lời kể của Andrew, Rose hiện ra như một cô nàng mỏng manh bé nhỏ, như một giọt sương long lanh đậu trêи lá, như một nàng công chúa bị quái vật nhốt nơi cấm địa. Điều này khiến cho các nam nhân trong làng hoang tưởng, bọn hắn có một chút kí ức về sắc đẹp của Rose, cộng thêm lời kể của Andrew mà tự tưởng tượng ra cho chính mình, sau đó nỗi lên ý muốn giải cứu người đẹp, tất cả đều là một tay Andrew sắp đặt, tâm trí thâm sâu khó lường.




Tuyết phất tay, đem từng đợt gió tuyết vật vào người bọn họ. Nhưng tất cả đều trong dự tính của hắn, trước khi đi hắn đã dặn dò mọi người những biện pháp tránh gió tuyết, cho nên tất cả những đòn của Tuyết đánh đến, công lực giảm đi mấy phần. Trong lúc giao chiến hỗn độn, hắn lẻn trong dòng người chui vào bên trong lâu đài. Mục đích của hắn trước là giết đi Thường Lạc, sau là cường đoạt Tuyết nữ vương, tất cả hắn đều tính toán kĩ càng.




Hắn đi đến căn phòng ngày xưa Thường Lạc thường ở nhưng không thấy nàng ta, trong lòng hắn chợt rõ ràng nhiều chuyện, thì ra đường đường là Tuyết nữ vương lại yêu thích nữ nhân. Nếu mà hắn thấy được nàng ta ở trong phòng Tuyết nữ vương, những sự mơ hồ của hắn sẽ được rõ ràng, hệt như sương mờ trêи tấm kính rốt cuộc cũng được lau đi.




Hắn đã cầu mong không phải như vậy, thế mà hắn vẫn tìm được nàng ta đang ở trong phòng của Tuyết nữ vương. Cửa phòng khóa từ bên ngoài, ban nãy Tuyết nữ vương nhảy từ trêи xuống cũng không quên làm phép đóng đi cửa sổ và cửa chính. Nhưng sơ suất thay cho nữ vương, nàng ấy khóa cửa từ bên ngoài và Anrew hắn có thể vào trong. Mục đích của Tuyết nữ vương chỉ là cản Thường Lạc không được ra ngoài, có lẽ nàng ấy vạn vạn không ngờ được rằng hắn sẽ vào được bên trong.


"Rose, cô có vẻ sống tốt quá nhỉ?" Andrew cười, nụ cười lạnh lẽo này đã lâu rồi Thường Lạc chưa được thấy.


Thường Lạc ngồi ở ghế tựa mà nữ vương thường ngồi, khóe miệng cong cong một nụ cười nhạt: "Sao lại không tốt? Tôi sống bên cạnh người tôi yêu."


"Sắp chết còn cứng miệng." Gương mặt Andrew tái mét lại, không tin được Thường Lạc sau bao nhiêu năm lại biến thành bộ dạng châm biếm thế này.


Hắn không biết được rằng những người sống chung với nhau sẽ bị nhiễm được một phần tính cách của nhau, việc Thường Lạc giống Tuyết nữ vương cũng không phải điều gì quá lạ lẫm.


Mặc dù Thường Lạc biết rằng cô có thể sẽ chết hôm nay nhưng cô không thể nào tỏ ra run sợ được, cô vẫn cố níu kéo một chút thời gian để lão bà của mình có thể đến kịp cứu mình. Nhìn Andrew, Thường Lạc đã biết hắn có chuẩn bị rất tốt mới đến đây, là vì giết cô mà chuẩn bị ngày đêm, cô có chút võ mèo, nói thẳng ra không thể nào địch lại thân hình cường tráng của hắn. Nhất là khi sau lưng hắn, bóng cây dao nhỏ in lên tấm kính cửa, phản chiếu lại cho cô thấy thứ đang đợi chờ mình.


Nếu hôm nay phải chết, ít nhất Thường Lạc phải đợi được lão bà của mình.


Xác người đỏ thẫm cả nền tuyết, màu đỏ nổi bật trêи nền trắng tạo ra khung cảnh mê hoặc đến rợn người. Tuyết nữ vương thu lại tay áo, thong dong đi vào bên trong lâu đài để nói cho lão công của mình biết cô đã giải quyết hết bọn họ, hai người đã có thể đi ngủ tiếp. Vì Thường Lạc, nàng không ngại tạo ra ngày đêm, cho Thường Lạc sống như loài người bên trong lâu đài, nàng cũng không ngại vì Thường Lạc mà thiết lập thói quen ngủ tối, ăn cơm, tất cả đều vì Thường Lạc mà làm.


Khi mở cửa vào phòng, Tuyết nữ vương nhìn thấy Andrew đang ngồi chơi đùa với con dao của mình, trêи ngai vàng mà Tuyết nữ vương thường ngồi là Thường Lạc đang nhắm mắt tựa vào ghế. Tuy là ngồi trêи ngai vàng uy nghiêm nhưng sinh mạng cũng không còn.


Tuyết nữ vương nhất thời không tiếp nhận được sự thật, nàng vội vã chạy lại chỗ Thường Lạc, nâng đầu Thường Lạc lên xem thử có phải là chết thật không, hay là Thường Lạc chỉ dọa nàng.


Andrew lau con dao đẫm máu của mình vào khăn, nụ cười càng ngày càng trở nên man rợ: "Nó chết rồi, haha, nó chết rồi…"


-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10               Chương 11 - 20                   Chương 21 - 30

Chương 31 - 40             Chương 41 - 50                   Chương 51 - 60

Chương 61 - 70             Chương 71 - 80                   Chương 81 - 84 (Hoàn)