24/7/16

Category:

Hệ Thống Giải Cứu Nữ Chủ | Chương 71 - 80

Chương 71: Đệ thất mộng: Khi tuyết ngừng rơi (10)

Ngay cả sau khi chết rồi quay trở về bên cạnh Người, Thường Lạc vẫn không biết làm sao mình lại chết. Rõ ràng lão bà của cô là nữ thần cai quản mùa màng, rõ ràng cô cũng có thể chống cự được nhưng Andrew quá mạnh, hắn ta điên cuồng đâm vào người Thường Lạc từng nhát dao thật sâu, cô chỉ kịp kêu lên vài tiếng liền mất. Người triệu hồi cô về lại Thiên giới, thấy cô, Người khẽ thở dài.


Tuyết nữ vương ôm lấy di thể của Thường Lạc, cảm nhận máu của Thường Lạc dính vào người nàng nóng hổi. Nàng nhanh chóng làm phép giúp Thường Lạc cầm máu lại, còn dùng tinh tuyết khiến cho cơ thể của Thường Lạc không bị thối rữa, nàng nhất định tìm được cách khiến Thường Lạc quay trở về nhân gian.


Trước khi tìm cách hái hoa vĩnh cửu, Tuyết nữ vương vẫn phải giết Andrew đầu tiên, chính hắn gầy dựng nên ngày hôm nay, cũng là hắn đã giết đi Thường Lạc của nàng.


Nàng giơ tay lên định giết chết hắn nhưng nàng lại không làm thế, nàng chỉ làm phép khiến hắn rơi vào một phòng trống, dùng băng tuyết làm hình phạt, khiến hắn mỗi ngày đều chịu lạnh đến thấu xương, sau đó lại tiếp tục nóng cực hạn, rồi lại chịu lạnh. Nàng còn khiến cho hắn có đủ dưỡng chất để sống, làm cho hắn héo mòn nơi ngục tối, ngày nào nàng còn chưa kiếm được cách cho Thường Lạc sống lại, ngày ấy hắn chưa được chết.


Những nữ thần khác nói với nàng rằng trêи đỉnh núi Bắc sẽ có một bông hoa vĩnh cửu, chúng khiến người chết sống lại, khiến kẻ bệnh tật trở nên khỏe mạnh, sự sống sẽ tiếp diễn mãi mãi. Nhưng canh giữ hoa vĩnh cửu là một vị thần núi, không ai có thể nào đánh bại được hắn ta để lấy đi linh hồn của núi Bắc.


Nàng quyết định ngày hôm nay chính là ngày tử của hắn, và nàng làm được điều này. Hắn ta dùng mọi cách nhưng đều vô lực chống trả nàng, vị thần núi Bắc những tưởng bản thân mình tu vi cao, không ngờ người vốn được sinh ra làm nữ thần như Tuyết nữ vương lại mạnh hơn bội phần, giết hắn chỉ trong lòng chưa đến ba chiêu.


Bông hoa vĩnh cửu nằm trong tay Tuyết nữ vương, nàng ôm nó vào ngực mình, lẳng lặng nghe tiếng trái tim vụn vỡ của mình đang dần dần an tĩnh, nàng còn sợ mình không có được bông hoa này, nàng còn sợ mãi mãi không thể gặp lại Thường Lạc.


Mang bông hoa vĩnh cửu kia về đến lâu đài của mình, nàng đem chúng biến thành viên thuốc rồi uy cho ái nhân uống.


Một phút trôi qua.


Một giờ trôi qua.


Tuyết nữ vương vẫn canh giữ bên cạnh di thể của Thường Lạc, chờ đợi nàng ấy có chút động tĩnh đáp lại nàng. Nhưng không… Chẳng một chút động tĩnh.


Một ngày trôi qua, rồi lại một ngày nữa đến rồi đi. Thường Lạc của nàng vẫn không chịu tỉnh dậy, nàng nằm bên cạnh giường nàng ấy mà rớt nước mắt, nhớ lại quãng thời gian hai người bên cạnh nhau mà thấy tim mình đớn đau, chưa bao giờ Tuyết lại thấy mình muốn ngã quỵ như thế.


Nhớ đến Thường Lạc thường gọi nàng "lão bà, lão bà", "Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết", giọng nói ngọt ngọt thanh thanh, khi nghe liền cảm thấy tâm cũng mềm ra. Còn nhớ Thường Lạc thường nói yêu nàng mỗi khi hai người nằm với nhau, trong giấc mơ cũng nói mớ rằng yêu nàng, yêu nàng rất nhiều.


Nàng bàng hoàng phát hiện ra thì ra Thường Lạc chỉ có thân xác, không có linh hồn. Cơ thể của Thường Lạc vẫn còn hoạt động nhưng không cách nào mở mắt ra được. Nàng như rớt vào một sa mạc mênh ʍôиɠ cát không biết nơi nào là lối ra, nếu như mấy ngày trước nàng còn nghĩ rằng sau khi có hoa vĩnh cửu Thường Lạc sẽ tỉnh dậy nhưng bây giờ ngay cả Thường Lạc đang ở đâu nàng cũng không biết.


Tuyệt vọng, đau đớn, nỗi đau không thể nào được giải bày.


Tuyết gầm lên từng tiếng thống khổ, cả ngôi làng Andrew sống biến thành biển tuyết, ngay cả khi trêи cao đang là nắng tốt trời cũng có thể đổ tuyết đến lạnh lẽo. Nữ thần mùa hạ giật mình nhìn thấy tuyết rơi, nàng hỏi các nữ thần khác mới biết được do Tuyết muốn hành hạ những người nơi này.




Ngoài trời Tuyết vẫn mãi rơi, nữ thần mùa đông đến tận Địa giới để hỏi về tung tích của Thường Lạc nhưng không thấy, nàng kiếm cùng trời cuối đất vẫn không thấy linh hồn của Thường Lạc trú ngụ tại nơi nào.


Tuyết thì vẫn nặng hạt, khu vực của Andrew sống chẳng mấy chốc mà chẳng còn ai, nhưng Tuyết nữ vương đã có một lời nguyền rằng những người sống ở khu vực đó di chuyển bất kì đâu, nơi ấy sẽ có tuyết rơi. Nàng còn chẳng quan tâm thế nào là đạo lý, thế nào là nguyên tắc, nàng chỉ biết bản thân mình tổn thương và đem nỗi đau ấy cho cả thiên hạ biết.




Các nữ thần có thể nhịn một ngày một bữa nhưng không ai có thể nhịn mãi mãi, vậy nên bọn họ liên minh chống lại Tuyết nữ thần, ai cũng biết Tuyết là người không phải ai cũng có thể đấu lại. Vì vừa tìm kiếm Thường Lạc, Tuyết nữ vương vừa phải chống trả bọn họ cho nên việc tìm kiếm đối với nàng hết sức gian nguy.




Cho đến một ngày tất cả mọi người đều chống lại nàng, đó chính là ngày tuyết ngừng rơi.


Hôm đó Tuyết nữ vương bị tất cả mọi người trong thiên nhiên chống trả lại, nàng cho dù mạnh cỡ nào cũng không tránh thoát cảnh hồn phách tiêu tán. Đôi khi nghĩ lại, Tuyết cảm thấy mình mất đi bản thân cũng tốt, còn đỡ hơn phải sống mà xa Thường Lạc.


Nhưng lão thiên chỉ cho phép nàng bị mất những mảnh linh hồn, còn trái tim thì vẫn đập mãi trong lồng ngực, những kỉ niệm cứ mãi khắc sâu trong lòng. Tuyết thu mình lại trong một thế giới tĩnh lặng, một mình gặm nhắm nỗi đau, cảm nhận sự mất mát trong tâm hồn chính mình. Các nữ thần khác đã đánh vỡ đi những mặt tính cách khác của nàng xuống nhân gian lại không đánh được bản thân nàng chết đi, bắt nàng phải sống trong sự dày vò, sống mà còn tệ hơn đã chết.


Một ngàn năm đằng đẵng trôi qua rồi lại một ngàn năm.


Hôm đó, trong lâu đài của nàng, nàng gặp được Người.




Nàng đã nghe nói Người chính là chủ vạn vật, chính là người đã đặt tên cho nữ thần các nàng. Nghe rằng từ thuở sơ khai Người đã có mặt, nghe nói rằng trong vũ trụ bao la rộng lớn này, ai cũng không mạnh bằng Người.


Người đưa bàn tay già nua sờ mái tóc bạc trắng của nàng, hơi mỉm cười: "Đã lâu không gặp con, Đông!"


Cái tên Đông sến súa nàng đã không nghe từ lâu nay lại quay trở lại, nàng tuy mặt không có biểu tình nhưng lại có cảm giác chán ghét trong lòng, nàng mới không phải tên Đông.


Thường Lạc đứng núp ở cửa nhìn vào bên trong, muốn gọi lão bà một tiếng nhưng nhớ đến độ đứng chết trân, không thể nào thốt ra một tiếng.




Tuyết trợn mắt thấy Thường Lạc đang đứng, nàng vội vã tránh khỏi bàn tay của Người để chạy đến chỗ Thường Lạc, trêи gương mặt vốn dĩ băng lãnh lại rơi nước mắt, là sợ, là yêu, hay là nhớ, nàng cũng không biết.


"Lạc…? Lạc…?"


Thường Lạc cũng khóc, cô tiến lên một bước ôm chầm lấy Tuyết vào lòng, với cô chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng với Tuyết là mấy ngàn năm chịu buồn chịu khổ, cô thương Tuyết, càng thương cho chuyện của hai người.


"Ta nhớ nàng, nhớ nàng."


"Thì ra linh hồn của ngươi ở Thiên giới… Ta kiếm không được ngươi, lại không thể chết bồi ngươi."


Hiếm khi nào Tuyết nữ vương lại nói nhiều như thế, nhưng nàng không kiềm được, lời nói cũng như cảm xúc tuôn ra như thác đổ.


"Ngày hôm đó các con giao chiến với nhau là chuyện ta không thể ngăn nổi."


Người nói, ngày hôm đó phải xảy ra trận chiến đó, đó là điều Người không thể nào can dự được, chúng phải diễn ra như đúng trình tự chúng vốn có.


"Nhưng con bị đánh đi các mảnh linh hồn của mình, đây là Thường Lạc đã giúp con thu thập." Người chỉ vào lần lượt Đông Thi, Tây Nặc, Tri Họa, Mộc Ngư, Sơ Tranh. Tất cả đều là các mảnh linh hồn của Tuyết, năm người bọn họ nói cũng không nói, chỉ dùng ánh mắt để trao đổi với nhau trước tình cảnh này,


Ngày hôm đó, một nhà bảy người lần đầu tiên gặp nhau.


——


Vậy là kết thúc rồi nha mọi người, cám ơn mọi người đã xem bộ truyện nhảm nhí mà au viết để giết thời gian này. Nói thật là mình đã tùy tiện đặt tên, tùy tiện viết, đặt tag, viết ra cũng không vì ai sẽ có hai vì ai sẽ vote, không ngờ lượt comment lúc nào cũng khủng khϊế͙p͙. Thường thì truyện mình đặt tâm huyết vào viết như Một mảnh phù hoa, Khoảng cách giữa hai ta hay Thử Ngạn lại không ai xem, thật là đau buồn :)))


Đùa đó chưa hết đâu.


Ngủ ngon mai lại hóng một nhà đoàn tụ nha.


Cũng không quên chúc cả nhà tối vui vẻ. Ố là la.


Chương 72: Tống gia tiểu sự: Hòa hợp

Sau khi Người đi rồi Tuyết mới thong thả ngồi tiếp nhận chuyện này, nàng nhìn một lượt tất cả các mảnh linh hồn của mình, sau mới đảo mắt qua nhìn Thường Lạc hỏi: "Hai ngàn năm nay ngươi thà đi lưu lạc để thu thập linh hồn còn hơn quay về đây sao?"


Thường Lạc cảm thấy chột dạ, đối với Tuyết là hai ngàn năm nhưng đối với cô chỉ là chuyện của mấy tiếng trước, vậy nên Thường Lạc cũng không biết phải giải thích sao. Bên cạnh cô bây giờ là các lão bà, đối với các nàng, ai Thường Lạc cũng sợ chứ không phải nàng chỉ sợ mỗi Tuyết. Bây giờ Thường Lạc có cảm giác như mình đang đứng trước pháp trường, bên dưới là hàng ngàn ánh mắt dò xét, nghi hoặc, bất an của mọi người đổ dồn đến chỗ cô.


Bây giờ hạ đao, Thường Lạc thấy còn dễ hơn bị các lão bà công khai hạch sách.


"Ta thu các mảnh lại." Tuyết giơ bàn tay của mình lên định thu các nàng về thì nghe tiếng các nàng nhốn nháo, Mộc Ngư lớn giọng mắng: "Ai cho ngươi quyền muốn tạo ra chúng ta thì tạo, thu về thì thu về?"


Sơ Tranh ở bên cạnh gật gù: "Đúng vậy, chúng ta nào có lỗi gì? Chúng ta chỉ sống cuộc đời như những người bình thường thôi, ngươi tạo ra chúng ta thật, nhưng ngươi đi dương quan lộ của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, không liên quan!"


"Phải a, đừng làm vậy." Tri Họa cũng xen tiếng vào, khi không nàng lại từ một mảnh linh hồn của Tuyết trở thành người, nàng cũng không muốn làm mảnh linh hồn của nàng ta.


Đây là cái gì? Thường Lạc nghe đến đầu cũng xoay xoay, ong ong đến sắp xỉu. Bình thường một lão bà Thường Lạc đã không ngóc đầu nổi, đây là sáu lão bà cũng nhau liên hiệp lại, ai cũng tranh quyền được nói biến nơi này không khác gì đại biểu quốc hội đang phát biểu ý tưởng đưa đất nước đi lên.


"Tất cả chúng ta hỏi ý kiến tỷ tỷ đi đã." Đông Thi muốn mọi người không tranh cãi nữa, một miệng đã quá ồn, đằng này ba bốn người thi nhau nói, nói không muốn điếc tai cũng không thể. Mà lão công của nàng có vẻ không thoải mái, hàng lông mày chau lại khó chịu, vậy nên nàng càng phải nhanh chóng chấm dứt trận đấu khẩu này.


Tây Nặc hướng mắt sang nhìn Thường Lạc thì thấy Thường Lạc cũng đang cong cong đôi mắt van xin nàng giúp mình, Tây Nặc bèn ra hiệu cho mọi người im lặng, nàng nói: "Này đi, cô muốn thu thập thì thu thập, nhưng Thường Lạc yêu chúng tôi là sự thật, dù sao được ở bên Thường Lạc một kiếp chúng tôi đã thấy quá đủ rồi."


"Phải…"


Nghe được mấy lời này Tuyết mới giơ tay mình lên định làm phép thu lại linh hồn, nàng lầm bầm trong miệng từng tiếng nho nhỏ, một luồng sáng từ tay nàng phóng lên cao biến thành một dải sáng lớn. Thường Lạc thấy vậy bèn vội vã cản lại: "Đừng! Đừng thu thập các nàng…"


Một mảnh cũng là tim của cô, hai mảnh cũng là tim của cô. Những người ở đây đều là những lão bà cô đã yêu khắc cốt ghi tâm, đối với ai cũng sâu nặng. Nói cô tham lam cô cũng không có cách nào phản đối, nhưng cô không thể để các nàng biến mất đi vĩnh viễn được.


"Làm sao?" Tuyết nhìn gương mặt mà mình yêu hai ngàn năm, hai ngàn năm là bao nhiêu nỗi nhớ chất chồng, càng nhìn Tuyết càng thấy mình như trong một giấc mơ vô thực.


Thường Lạc nói như cầu xin Tuyết nữ vương, cô không dám nghĩ rằng Tuyết sẽ thực hiện điều này, nhưng cô cũng không dám tưởng tượng đến cảnh các lão bà của mình bị biến mất. Đã bao nhiêu lần Thường Lạc trải qua sinh ly tử biệt, cô rất sợ.


"Tiểu Tuyết, đừng thu thập các nàng…"


Là cô đa tâm… Cô muốn các nàng vẫn được là nguyên bản của các nàng, không muốn họ hợp thành một.


"Tùy ngươi."


Chỉ cần Thường Lạc còn sống là ổn, nếu nàng ấy thích các mảnh linh hồn của nàng thì cứ để nàng ấy chơi, nàng cũng không quá để ý. Hai ngàn năm nay nàng đã nhớ Thường Lạc rất nhiều, nàng còn tưởng giữa hai người là thiên thu vĩnh biệt…


Vậy nên một nhà bảy người quyết định sống chung với nhau ở lâu đài, Tuyết xây thêm cho mỗi người một căn phòng, sau đó trực tiếp giết đi Andrew để trả thù. Nàng đã có một lời thề khi nào tìm được Thường Lạc sẽ giết đi hắn, vậy nên hai ngàn năm nay hành hạ hắn cũng đã xong, nàng hóa kiếp cho hắn.




Mặc dù với Tuyết Thường Lạc đã đi hai ngàn năm nhưng với Thường Lạc chỉ là một thời gian ngắn, cho nên Thường Lạc về tới liền tới phòng của hai người nằm ngủ một giấc. Các lão bà của cô rủ nhau dọn dẹp phân chia nhà cửa, cũng may các nàng đã sống với nhau một thời gian rồi nên quen thuộc nhau cho nên chuyện này không phải vấn đề khó khăn.




Mộc Ngư kệ nệ theo một túi xách tổ yến cực lớn, chỉ sợ Người cho nàng vào nơi thâm sâu cùng cốc thế này sẽ không có tổ yến ăn. Nếu như Tri Họa mang theo nhiều quần áo thì Mộc Ngư lại mang nhiều đồ trang điểm, Sơ Tranh lại khác, nàng mang theo truyện tranh cho Thường Lạc và một chút mỹ phẩm cho bản thân.


Bình thường sở thích của Đông Thi chính là đọc sách, trong túi đồ của nàng chủ yếu là sách vở, mà nàng với Tây Nặc lại hòa hợp vô cùng, có thể cùng nhau trao đổi về văn thơ. Hai người mặc dù là hai thời đại khác nhau nhưng tương quan về tính cách và sở thích không khác nhau là mấy, có thể đàm đạo.




Lúc Thường Lạc ngủ dậy mọi người đã xong cả rồi, như mọi ngày, các nàng lại tụ tập với nhau đánh cờ tán dóc. Mộc Ngư ngồi bên cạnh Sơ Tranh xem Tây Nặc đang đánh cờ với Đông Thi, Tri Họa đang rảnh rỗi đọc sách, không tham dự vào bàn cờ này của các nàng.


Thấy Thường Lạc đi từ phòng ra, Tri Họa giơ tay lên vẫy vẫy, nàng cười tươi như hoa gọi Thường Lạc: "Mau đến đây chơi với bọn thϊế͙p͙ đi."


Nghe vậy Tây Nặc cũng ngước mắt lên nhìn Thường Lạc, nụ cười bên môi ẩn hiện, ngày xưa mỗi khi vui vẻ Tây Nặc đều cười mỉm đáng yêu như vậy. Thường Lạc nhìn mà nhớ nhung vô cùng, mặc dù người đang ở trước mắt nhưng lại nhớ đến tha thiết.


"Lại ăn kẹo này." Mộc Ngư đem hũ kẹo đẩy ra phía trước cho Thường Lạc, nhưng khi thấy Tuyết nữ vương đứng phía sau Thường Lạc, động tác của nàng có chút khựng lại. Dù sao Tuyết nữ vương cũng là nguyên chủ, các nàng chỉ là mảnh linh hồn, làm sao có thể không sợ?


Đông Thi thấy Tuyết nữ vương bèn nho nhã chào hỏi: "Tỷ tỷ tối an."


Bản tính của Tuyết nữ vương không hay thân cận với những người khác, cho nên cho dù bọn họ là một trong những mảnh linh hồn của mình nàng cũng không mở lòng ra được mà nói thêm vài câu với họ, gương mặt lúc nào cũng như ai thiếu nợ nàng rất nhiều tiền.


"Ừ."


Một nhà bảy người, không khí im lặng đến cực điểm.




Chương 73: Tống gia tiểu sự: Hòa hợp (2)

Bình thường người một nhà còn phát sinh cơ số chuyện, vậy nên bảy người các nàng khi ở chung cũng không tránh được những khuất mắt nho nhỏ, chẳng hạn là việc bày trí, thói quen ăn uống đều phải điều chỉnh lại. Trong lâu đài tách biệt với xã hội này chỉ có mình Thường Lạc có thể sống, những người khác ở được hai tháng liền không chịu nổi.


Buổi sáng vừa ngủ dậy Mộc Ngư đã đi ra sân cỏ của lâu đài, nàng nằm dài giang hai tay hai chân chữ đại, mệt mỏi không nói thành lời. Nàng những tưởng sống ở nơi của Tuyết nữ vương sẽ giống như Thiên giới, cùng lắm là khi Người ngủ tất cả các nàng sẽ đi xuống Nhân giới chơi, không như bây giờ bị nhốt vào một cái lồng son cỡ lớn.


Tất cả các nàng cảm nghĩ như thế nào Thường Lạc đều biết, cô đứng ở cửa nhìn thấy Mộc Ngư đang nằm buồn chán, trong lòng cũng âm thầm suy tính làm sao đem các nàng trở về nhân giới vui vẻ sống.


Tây Nặc đi gần bên cạnh cô, cùng cô ngắm nhìn Mộc Ngư đang nằm tắm nắng. Đã tưởng phải cách xa nhau vĩnh viễn không ngờ lại có một ngày lại được ở bên cạnh nhau, trong lòng Tây Nặc cũng âm thầm vui vẻ.


"Em cũng thật nhiều vợ." Tây Nặc cho hai tay vào túi cảm nhận không khí lạnh đang len lỏi trong lâu đài, ở nơi này chỉ có Thường Lạc được Tuyết săn sóc kĩ càng, một chút cũng không lạnh. Sáu lão bà còn lại thì hơi lạnh khiến cho các nàng muốn được tắm nắng, điển hình là Mộc Ngư, chẳng khác gì chú chó nhỏ đang tắm nắng trong mùa đông lạnh giá.


Thường Lạc cảm thấy rất có lỗi, mỗi lần cô làm nhiệm vụ vẹt huynh đều khóa kí ức của cô lại, cô chẳng có kí ức về các lão bà của mình, cho đến một ngày vẹt huynh giúp cô mở khóa kí ức, từng câu chuyện sâu nặng trong lòng lần lượt tuôn ra, cô cũng chẳng thể chọn xem mình yêu ai nhiều hơn, ai là người mình cần, chẳng thể nào.


Đến bây giờ nắm tay một trong sáu người Thường Lạc còn không dám, ngay cả nói một lời yêu thương cũng ngượng trêи miệng. Cô đã hoàn thành ý định không cho Tuyết thu thập các nàng, nhưng chọn Tuyết thả các nàng ra nhân gian cô lại không nỡ, trước mặt các lão bà khác mà yêu thương người nào đó cũng không dám. Thường Lạc bây giờ rất nan giải, trước cũng không được mà sau cũng chẳng xong.


"Xin lỗi chị." Thường Lạc áy náy nhìn Tây Nặc, một kiếp yêu thương Tây Nặc của cô như đổ sông đổ bể khi xuất hiện thêm những lão bà khác. Thật sự khi kí ức của cô quay trở lại cô đã không chấp nhận được chuyện mình nói lời yêu với nhiều lão bà như thế, ai cô cũng thương, trước cũng là tình, sau cũng là tình, không thể chọn ai chối bỏ ai.


"Không cần phải xin lỗi đâu, chị biết em cũng không có kí ức."


Những ngày hôm trước khi Tây Nặc ở Thiên giới chờ đợi Thường Lạc, Người lại liên tục dẫn từng người đến để chung một chỗ với nàng. Mãi cũng quen, Tây Nặc cũng sớm quen mặt từng người được ở chung với nàng.


Với những người có tính cách mạnh như Mộc Ngư, thà rằng chém chém giết giết còn hơn bị nhốt một chỗ, còn những nữ nhân nội liễm như Tri Họa và Đông Thi, hai người có thể ở trong phòng đọc sách, làm thơ, vẽ tranh cả tháng, cả năm, hoặc cả cuộc đời. Tây Nặc và Sơ Tranh là người hiện đại, bắt các nàng run rủi một nơi đương nhiên không thể chịu nổi.


Vậy nên tầm bốn tháng liền có một cuộc nổi dậy của các lão bà, Mộc Ngư dẫn đầu mọi người đến gặp Tuyết nữ vương bàn bạc về việc dọn về sống chung với loài người. Tuyết nữ vương chống tay ngồi nhàm chán nghe các nàng lý sự, một chút động dung cũng không có.


"Bọn ta thật chán chết rồi!" Mộc Ngư than trời than đất.


Tuyết nữ vương lạnh lùng nói: "Vậy các ngươi có thể đi?"




"Ta mang theo lão công của ta đi!" Mộc Ngư nhìn sang Thường Lạc, đi, nàng đi cũng được. Nhưng quan trọng hơn hết phải mang theo lão công của nàng đi cùng, dù sao lão công của nàng cũng là người mang kiệu tám người khiêng mang nàng về nhà. Hai người chính là phu phụ chính thức!


Tri Họa gật gù: "Vậy ta đi với ngươi."


"Lão công ở đâu thì ta ở đó." Đông Thi dịu dàng nắm lấy tay áo của Thường Lạc, nơi nào có tỷ tỷ chính là thiên đường, muốn cô đi đâu cũng được.


Tuyết nữ vương mí mắt còn không động, bảo rằng: "Người của ta, không cho phép đi."




"Thường Lạc, vi sư hỏi ngươi, ngươi đi hay ở?" Mộc Ngư ngay lập tức chất vấn Thường Lạc, Thường Lạc nghe trêи trán mình vã mồ hôi, kì này cô chết thật rồi!




Nghe vậy nên Tuyết nữ vương cũng nhướn mày lên xem thử Thường Lạc chọn ai, tình cảnh này chẳng khác gì trong phiên tòa chọn theo cha hay theo mẹ, chọn đường nào cũng cảm thấy không ổn.


"Tuyết, chúng ta cùng ra nhân gian sống đi."


Đây là lần đầu tiên Thường Lạc mở lời với Tuyết về vấn đề này, bắt Tuyết rời xa tổ ấm của mình không khác gì tách các lão bà khác khỏi nhân gian. Đây là Thường Lạc nghiêng về năm lão bà khác mà ra quyết định, cô cũng sợ bản thân mình làm cho Tuyết buồn.


"Ngươi thích sống với loài người?"


Trong lòng Tuyết thì nghĩ Thường Lạc là loài người, thích sống với loài người cũng không phải chuyện lạ. Nàng đã suy nghĩ đến việc đem Thường Lạc đến nhân gian cùng nhau sống, nhưng hôm nay mới là ngày quyết định đi.


"Phải…"


Không phải cho cô, mà còn cho năm lão bà của cô. Bọn họ nếu cứ sống giam cầm như vậy không khéo sẽ phát điên lên mất! Tính của Mộc Ngư phong cuồng, tính của Sơ Tranh và Tây Nặc tuy dịu dàng nhưng bắt các nàng tách biệt với xã hội thì tội cho các nàng biết mấy! Thường Lạc cũng không nỡ.


"Vậy thì đi."


Không ai ngờ Tuyết nữ vương lại dễ thương lượng đến vậy.


Nhưng mà bản tính của Tuyết nữ vương đối với người thương lúc nào cũng cưng chiều tuyệt đối, vậy nên các lão bà của Thường Lạc đều đối với cô bằng cả tấm lòng, ai khi yêu cũng đều xem cô là nhất. Đó là bản tính yêu đương của Tuyết nữ vương truyền qua cho các nàng, cho nên cho dù mỗi người một tính cách, xét ra đều yêu Thường Lạc cùng một cách.




Một Ngư hô lên một tiếng thỏa mãn, nhanh chóng chạy về phòng mình thu thập đồ đạc lên đường trở về nhân gian.


Mọi người nhanh chóng tản ra, ai về phòng nấy chuẩn bị cho chuyến du hành nhân gian của mình. Chỉ có Thường Lạc nhìn các nàng mà lòng nặng trĩu, rốt cuộc Ly Ca bao giờ mới có thể trở về? Cô biết được Ly Ca đang chịu phạt ở Địa giới một trăm năm, một trăm năm thật dài biết bao nhiêu?


Tuyết nữ vương bắt được tiếng thở dài của cô, nàng ấy liền hỏi: "Chuyện gì?"


"Còn một mảnh linh hồn nữa ở Địa giới, ta thật muốn nàng ấy trở về…"


"Là ai?"


"Phó Ly Ca."


"Vì sao nàng ấy ở Địa giới?" Tuyết hỏi, vì các linh hồn cần phải đầu thai mới ở Địa giới, các linh hồn cần sửa đổi số mệnh sẽ lên Thiên giới phán xét. Nếu ở Địa giới tức nàng ấy là linh hồn có thể luân hồi, mà mảnh linh hồn của nàng làm sao có thể luân hồi?


Thường Lạc nhớ đến Ly Ca, nhớ đến lý do vì sao chịu phạt của Ly Ca mà lòng đau như cắt, cô lại thở dài, những lần nhớ đến người đều buông tiếng thở dài.


"Vì nàng ấy tự tử."


Tuyết cười khẽ, nàng nói: "Vậy là đang chịu phạt rồi, nàng ấy chính là một mảnh muốn tự kết liễu của ta, là một mảnh đen tối nhất."


"Nàng ấy tự tử vì ta…"


"Ta cũng đã vì ngươi mà đối đầu với các nữ thần khác, cũng từng muốn kết liễu bản thân mình. Lúc đó bị đánh đến phân tán linh hồn, có thể nàng ấy thuộc một mảnh yếu đuối đó." Tuyết tự suy ngẫm rồi tự cho như thế là sự thật, trong các linh hồn, có người hoạt bát ham ăn, có người nhu hòa dịu dàng, có người thì tinh anh, người thì thích đùa giỡn, người thì dịu dàng nghiêm túc, chung quy chỉ có một linh hồn là mặt tối của nàng, linh hồn vì yêu mà tận. "Nhưng nếu là Người phạt, ta nghĩ ta không thể giúp rồi."


Chương 74: Tống gia tiểu sự: Hoà hợp (3)

Không những chuyện chuyển không gian sống làm các nữ nhân trong nhà Thường Lạc đau đầu, mà sống ở thời nào cũng khiến các nàng đau đầu không kém. Mọi người đưa ra một cuộc biểu quyết rằng có thể đi đâu, số phiếu đa phần nghiêng về cổ đại, có lẽ một nửa nữ nhân trong nhà đều là người hiện đại, muốn xem thử nếp sống cổ đại là như thế nào.


Vậy là một nhà bảy người quyết định khăn gói đến cổ đại.


Mộc Ngư vô cùng vui vẻ xách tay nải trêи vai, mong ước được nói chuyện với loài người ngày một mãnh liệt.


"Thường Lạc… Ngươi nói xem, ta phải mặc y phục thế nào đây?" Tri Họa nhìn quần áo thời nhà Thanh của mình, chỉ sợ đi đến cổ đại không trùng thời sẽ trở thành quái nhân.


"Không sao, đến đó ta mua y phục khác cho nàng."


Thường Lạc cũng tự khinh bỉ mình, rõ ràng muốn sủng nịch hết tất cả lão bà nhưng lại sợ, chẳng biết sợ ai, sợ gì, chỉ biết bản thân mình không nên có mối quan hệ đa ái như thế này.


Sơ Tranh và Tây Nặc đi từ nhà trong đi ra, một người mặc y phục màu đỏ thuần yêu mị, một người tố y trắng tinh hệt như băng tuyết. Tây Nặc ở bất kì thời nào đều thanh thủy như dòng suối trong, khiến lòng người nhịn không được mà yêu mến.


"Thường Lạc, nhìn em có đẹp không?" Sơ Tranh cũng muốn kéo ánh mắt của Thường Lạc về phía mình, nhưng nàng thấy Thường Lạc chỉ nhìn đến Tây Nặc. Đương nhiên là Sơ Tranh muốn tranh ánh mắt đó về phía mình, dù sao hôm nay nàng cũng ăn mặc rất đẹp vì nàng ấy.


Hôm nay Sơ Tranh mặc một kiện y phục cổ trang đỏ thuần, đôi môi cũng được tỉ mỉ tô son đỏ, diễm áp quần phương. Ngày thường Sơ Tranh đã là một người yêu thích cái đẹp, khi chọn lựa y phục cổ trang nàng cũng chọn thứ nổi bật nhất, xinh đẹp nhất.


Nếu như Tây Nặc là trắng thuần tinh tế thì Sơ Tranh lại đỏ rực yêu nghiệt, Tri Họa cùng với y phục thời Thanh màu xanh quen thuộc, Mộc Ngư lại đơn giản một kiện nâu nhạt, Đông Thi thanh thuần như tia nắng vàng ươm, thành ra khi các nàng tụ tập lại một chỗ chẳng khác gì những cây bút chì màu biết đi, mỗi người một vẻ.


Đến khi cả nhà đông đủ muốn khởi hành đi cổ đại thì mới phát hiện ra thiếu Tuyết nữ vương, Sơ Tranh hỏi: "Tủ lạnh đâu rồi nhỉ?"


Mộc Ngư nhún vai: "Chắc ngủ vật vờ đâu đó rồi."


Vậy nên Đông Thi mới định đi vào trong gọi Tuyết nữ vương dậy, mà Đông Thi làm chuyện gì cũng chậm rãi, mọi người thì nôn nóng sắp chết, vậy nên phái kẻ nhanh nhạy nhất là Mộc Ngư phi thẳng vào bên trong gọi Tuyết nữ vương dậy.


Tuyết nữ vương đợi mọi người quá lâu nên ngủ quên, đến khi Mộc Ngư lay dậy mới biết đến lúc phải đi rồi, nếu biết trước như vậy nàng đã ngủ trước, ai kêu nàng dậy thì đi, không phải mất cả buổi sáng chờ đợi thế này.


"Ngươi vẫn mặc như vậy hả? Nhạt nhẽo muốn chết." Sơ Tranh đánh giá một lượt trang phục của Tuyết nữ vương, xác định thật sự Tuyết nữ vương không có nhu cầu ngoạn như các nàng, chỉ mặc một cái váy trắng đơn giản như mọi ngày.


Tuyết nữ vương nghiêng nghiêng đầu nhìn Thường Lạc, hỏi lại: "Thật nhạt nhẽo?"


"Không… không có!" Thường Lạc ngay lập tức trả lời Tuyết, đương nhiên các lão bà của cô không ai là nhạt nhẽo. Mỗi người các nàng đều đại biểu cho một mặt tính cách khác nhau, ai nấy đều có bản sắc của riêng mình. Cô thương yêu còn không đủ.




Sơ Tranh thấy vậy mới bật cười trêu bồi thêm một câu: "Thường Lạc thì dám phát biểu ý kiến gì!"


Tuyết nữ vương ngay lập tức làm một đám mây bay lãng đãng trêи đầu Sơ Tranh, khi nàng ấy đi đâu mây liền bay theo đến đó, tuyết rơi xuống lất phất nhè nhẹ.


"Này! Ngươi làm cái gì!!!"


Từng hạt, từng hạt tuyết rơi xuống người Sơ Tranh mang theo cái lạnh thấu xương, nàng rùng mình ôm chặt người lại để tránh lạnh. Đúng là nữ thần cũng có lúc chơi xấu, nói không lại liền trực tiếp làm mây hại người khác!


"Tuyết! Nàng ngừng lại đi!"


Trêи đời này Tuyết nữ vương chẳng bao giờ nghe lời ai, từ các nữ thần khác cho đến Người, ai nói nàng đều không nghe. Mọi người đều biết tính tình của nàng cổ quái nên không ai trách mắng, nhưng mọi người đều vạn không thể ngờ cũng có một ngày Tuyết nữ vương lại ngoan ngoãn nghe lời Thường Lạc, Thường Lạc nói một là một, nói hai là hai. Mọi người không tin, ngay cả Tuyết nữ vương của mấy ngàn năm trước cũng không tin mình sẽ có ngày này.


Nàng thu đám mây trêи đầu Sơ Tranh lại, Sơ Tranh được dịp hắt xì một cái, nước mũi chảy xuống thành một dòng biểu thị rằng nàng đã rất lạnh. Thường Lạc vội vã cởi chiếc áo choàng lông của mình xuống choàng lên vai nàng ấy, cô biết đám mây trừng phạt đó của Tuyết, mỗi lần cô làm điều gì sai lầm Tuyết nữ vương cũng dùng cách đó là phạt cô. Tuy đám mây không khiến người bị phạt chết, hay bị thương nặng, nhưng đám mây thừa sức khiến người khỏe mạnh bệnh ngay trong vài nốt nhạc.




Và Thường Lạc biết Sơ Tranh đã bệnh, mũi của Sơ Tranh đỏ lên, còn chảy nước mũi. Vốn Sơ Tranh là cô nàng yêu chuộng cái đẹp, chưa bao giờ Thường Lạc thấy nàng ấy bệnh đến chảy nước mũi như bây giờ.


"Lần sau nàng chỉ phạt ta như vậy thôi, các nàng ấy rất yếu đuối, không chịu nổi đám mây trừng phạt đâu."




Đối với việc tự nhiên lại có đến sáu lão bà một lúc, Thường Lạc trở nên lúng túng hơn hẳn, cô không biết phải làm thế nào để giải quyết những xung đột nhỏ nhặt từ họ mỗi ngày, cũng không biết làm sao để khiến gia đình êm ấm. Cô thật sự không biết làm sao để duy trì một nhà, tất cả các nàng là sáu mảnh ghép khác nhau đến từ những thời không khác nhau, không thể nào một sớm một chiều mà hòa hợp được.


Tuyết không nói gì, chỉ bỏ đi trước một nước. Thường Lạc biết mỗi khi Tuyết như thế là nàng đã thỏa hiệp rồi.


Mọi người cùng nhau đi theo Tuyết nữ vương, đến điểm sáng cực sáng thì bước chân qua thời cổ đại. Vừa đến Thường Lạc chưa kịp nhìn rõ ràng đã nghe tiếng Đông Thi hét lên một tiếng, Tây Nặc thì dụi mặt mình vào vai cô không dám nhìn, Sơ Tranh cũng che hai mắt mình lại. Tiếng hét của các nữ nhân so với tiếng quan phủ còn lớn hơn, chỉ sợ dọa mọi người, dọa luôn cả tử tù sắp bị hành quyết.


Đúng vậy, Tuyết nữ vương một bước cho các nàng xuyên không đến pháp trường xem người ta bị chém đầu, Đông Thi sợ đến mặt cũng tái mét, Tây Nặc cả quá trình còn không dám mở mắt lên, Sơ Tranh thì che mắt mình biến thành người mù trong phút chốc.


Chỉ có Tri Họa, Mộc Ngư, Tuyết là bình tĩnh tuyệt đối, vượt qua dòng người đông đúc mà đi thẳng.


Thường Lạc dắt ba người mù tạm thời qua đoàn người, mọi người có cười cô cô cũng chỉ biết cười hề hề cho qua.


Chương 75: Tống gia tiểu sự: Hoà hợp (4)

Cả nhà bảy người tự nhiên lại đến cổ đại, không biết phải ở đâu, phải như thế nào, chỉ đơn giản muốn đi liền đi. Vậy nên các nàng đều lưu lạc không biết nên làm thế nào, Tuyết nữ vương đành mướn một vài phòng gian nho nhỏ để các nàng ở tạm. Tri Họa níu lấy cánh tay Thường Lạc nũng nịu bảo rằng vài ngày sau muốn đi Giang Nam, Thường Lạc cũng gật gù đồng ý, Sơ Tranh nói muốn đi thảo nguyên, Thường Lạc cũng không phản đối, trong nhà hễ ai có tiếng nói đều có thể đàn áp Thường Lạc nàng.


Tuyết nữ vương thật là nhàm chán, ai muốn làm gì thì làm, nàng vẫn duy trì trạng thái trầm mặc nhìn các nàng nhốn nháo. Một ngày nắng đẹp như mọi ngày, Thường Lạc dắt Sơ Tranh, Tây Nặc, Tri Họa cùng Mộc Ngư đi dạo thì gặp biến loạn, cũng may Đông Thi hôm qua trúng nắng nên cáo bệnh ở nhà nghỉ ngơi, không thôi nàng ấy sẽ thật thảm.


Cả chợ gà bay chó chạy loạn lên một hồi, Mộc Ngư xuất kiếm đứng chắn trước mặt các nàng, ngăn chặn những chuyện sắp sửa phát sinh. Nàng thấy một nữ nhân vận nam trang đang cố đánh trả lại đám nam nhân hung hãn, nàng ấy có vẻ đuối sức, máu trêи vai thấm xuống làm ướt cả cánh tay áo màu trắng tinh.


"Ngư Nhi, nàng cẩn thận." Thường Lạc cũng không muốn thê tử của mình xen vào chuyện này làm gì, đây là cổ đại, các nàng là ngoại nhân, vốn các nàng không nên xen vào thế giới này dù chỉ một chút.


"Ta biết rồi."


Mặc dù là người tập võ nhưng Mộc Ngư vẫn phải xem diễn biến câu chuyện để biết rằng nàng nên bênh ai, Tri Họa ở bên cạnh luyên thuyên nói vào tai nàng: "Có vẻ nữ nhân kia đúng, ai đời sáu bảy nam nhân lại hùa nhau đánh nữ nhân."


"Lỡ đâu là nàng ta quá phận?" Mộc Ngư trả lời.


"Ta nghĩ không sao đâu, đánh đại đi, sai thì xin lỗi."


Trong nhà nếu mà nói ai là người hay xúi dại nhất, Mộc Ngư dám khẳng định mười phần chính là Tri Họa. Rảnh rỗi nàng ấy không muốn, nhất định phải nhà cửa xào xóa mới yên. Một người thích xúi dại chơi cùng một người thích làm bậy, vừa vặn muốn phá hỏng cả gia trang.


Vậy nên bất chấp lời Thường Lạc nói, Mộc Ngư đạp gió xông vào vòng vây để giải cứu cho tiểu cô nương kia. Thường Lạc hết cách, cô không thể để các thê tử khác của mình nguy hiểm nên không dám rời các nàng để bảo hộ Mộc Ngư, đành phải vừa đứng vừa lo lắng trong lòng, vừa trách Mộc Ngư đang yên đang lành lại sinh sự.


"Mộc Ngư có sao không? Em cản em ấy lại đi." Tây Nặc thấy thế trận càng lúc càng nguy hiểm, nàng cũng không nhịn được mà khuyên Thường Lạc mau mau giải vây cho Mộc Ngư. Chuyện không phải của mình, bản thân lại vì chuyện ấy mà bị thương thì vô nghĩa biết chừng nào.


Thường Lạc nghe đến đó bèn hô lên một tiếng: "Kha Mộc Ngư! Nàng mà để bị thương thì đừng hòng đụng đến một muỗng tổ yến nào!"


Sư phụ của cô, chính cô hiểu rõ hơn ai hết. Ngày xưa mỗi khi tỉ thí sắp thua Thường Lạc đều dùng chiêu này khích tương nàng ấy, chưa bao giờ thất bại.


Mộc Ngư nghe vậy bèn hừ một tiếng: "Lão nương mà thua?". Nói rồi nàng đạp lên vai của tiểu nữ tử cải nam trang kia mà đâm vào bả vai bên tấn công. Một tên thụ thương ngay lập tức, Mộc Ngư thừa thắng xông lên dùng bốn chiêu thức hiểm độc liên tục đánh vào các điểm chí mạng của tên còn lại, cả đám người thấy khó bèn ra hiệu rút lui, nhanh hơn cả thời gian Mộc Ngư hầm tổ yến.


Tiểu nữ tử cải nam trang kia thu kiếm lại, cả người trắng thuần lại vì bị thương mà nhiễm đỏ. Nàng ta thở hồng hộc nhưng vẫn không thu lại được nhịp thở bình thường, nhưng vẫn ráng nói với Mộc Ngư: "Thật cám ơn các hạ đã ra tay tương cứu."


"Cũng không có gì, lão nương xưa nay hành thiện giúp người!"




Trêи trời một đạo sấm sét giữa trời quang khiến ai cũng giật mình, Sơ Tranh nép vào lồng ngực của Thường Lạc thì phát hiện Tri Họa đã nép vào bên đối diện rồi, hai người trừng mắt nhìn nhau, trong phút chốc lại tưởng như sắp xảy ra thêm một trận chiến.


"Muội có sao không?" Tây Nặc nhìn thử xem Mộc Ngư cả người có thương tổn gì không, hiện tại trong nhà ngoại trừ Tuyết nữ vương ra thì Tây Nặc là lớn tuổi nhất, đương nhiên là nàng phải bảo ban các muội muội khác.




Mộc Ngư phủi phủi tay áo của mình ra vẻ như chuyện ấy nhẹ tựa lông hồng, Thường Lạc nắm cánh tay của nàng kéo lại sát bên mình xem thử có bị thương không, xác định an hảo mới buông ra.


"Cho hỏi mọi người từ đâu đến? Thật không giống người của Liêu quốc?" Nữ tử cải nam trang nhìn một loạt y phục của mọi người, thật sự có chút không giống người Liêu quốc các nàng, mặc dù vẫn là nét đẹp thanh thoát nhưng lại thiếu đi một vài ôn nhu.




Thường Lạc bèn hữu lễ trả lời: "Chúng tôi từ Nam quốc đến, dự định sẽ ở nơi này du ngoạn một tháng, sau đó sẽ lên đường đến Giang Nam."


"Vậy sao?" Nữ tử tuy là bị thương nhưng gương mặt chẳng có mấy thất thố, nàng ấy ôn nhu mỉm cười với mọi người, đề nghị rằng: "Nếu đã vậy, chi bằng mời mọi người vào cung để nghỉ ngơi, xem như báo đáp thịnh tình ngày hôm nay được mọi người giúp đỡ."


"Không sao, chúng tôi còn muốn đi nhiều nơi, không tiện ở trong cung." Ai đời lại chọn "nhà nghỉ" là hoàng cung, Thường Lạc thấy đi lại đều bất tiện.


"Hoàng cung có huyết yến không?" Mộc Ngư hỏi.


"Có, còn có tổ yến cống phẩm từ Cao Ly. Có cả tổ yến ở nơi cực hàn, đảm bảo sẽ rất ngon."


Nghe đến đây nước bọt trêи miệng của Mộc Ngư cũng sắp chảy thành sông, một người đồng ý vào cung du ngoạn.


Sơ Tranh và Tây Nặc là hai người hiện đại, các nàng cũng muốn một lần được thấy hoàng cung như thế nào, vậy nên hai người các nàng cũng muốn vào cung du ngoạn.


"Thϊế͙p͙ thì sao cũng được." Tri Họa thì sống nơi nào cũng ổn, chỉ cần có Thường Lạc, nơi đó chính là nhà.


"Cho hỏi cô nương đây tên là gì?" Thường Lạc hỏi lại, nàng ta lai lịch thế nào mà dám mời cả đám người vào cung "nghỉ ngơi"?


Nữ tử vận nữ trang chắp hai cánh tay cung kính hữu lễ: "Ta chính là Liêu quốc Tam công chúa tên gọi Liêu Nguyên."


"À…"


Mọi người cao hứng đem tin này nói cho Tuyết nữ vương nghe, hỏi ý Tuyết nữ vương xem nàng ấy có muốn vào cung tham dự một đoạn thời gian không. Mà Tuyết nữ vương nổi tiếng cưng chiều Thường Lạc, chỉ cần ổn thỏa nhỏ nhẹ một chút nàng ấy liền nghe, tuyệt không phản đối ý thích của Thường Lạc.


Vậy nên các nàng đúng ngày lại leo lên ngựa của Liêu Nguyên mà vào cung, bắt đầu cho chuỗi ngày phá phách cung điện của Tống gia tiểu thê tử.




Chương 76: Tống gia tiểu sự: Hoà hợp (5)

Bên ngoài xe ngựa, tiếng của người dân kinh thành vô cùng huyên náo nhộn nhịp, Tuyết nữ vương kéo nhẹ tấm rèm che ra xem, lơ đễnh nói: "Các ngươi không thấy phải vào cung là một chuyện gò bó à?"


Nàng ta vốn dĩ rất trắng, mái tóc cũng trắng bạc từng sợi được búi gọn rồi cố định bằng kim quan, làn da trắng sứ khi gặp nắng hệt như có thể long lanh phát sáng. Trong nhà người da trắng nổi danh là Sơ Tranh cũng không bì kịp, đối với Tuyết nữ vương chỉ có thể âm thầm chê "trắng như ma".


"Công chúa nói có thể du ngoạn vài ngày mà." Sơ Tranh ngay lập tức trả lời.


Rõ ràng công chúa nói là có thể trở về, chỉ có Tuyết nữ vương là lo toan quá nhiều. Nhưng sự thật rằng những chuyện Tuyết nữ vương lo lắng không phải không có căn cứ, chỉ là thực lực của Tuyết nữ vương hoàn toàn có thể phá vỡ hiểm cách để thay đổi cục diện, vậy nên nếu Thường Lạc nói muốn đi xem thử, nàng đồng ý nhanh tắp lự.


Thần Vũ Môn, ba chữ uy nghiêm lẫm liệt làm cho Tây Nặc phải trầm trồ, mặc dù là thời hiện đại đã từng thấy được hoàng cung nhưng đây là chính gốc, Tây Nặc lần đầu tiên cảm nhận thế nào là bề thế, thế nào là trang nghiêm của cổ đại.


"Không ngờ cũng có ngày chị thấy được hoàng cung thật sự." Nàng nói với Thường Lạc, Thường Lạc cũng nhìn nàng sủng ái, không nói gì, chỉ cần một nụ cười đã có thể hiểu nhau.


"Thϊế͙p͙ cũng chưa từng vào trong cung, nay cũng xem như rửa mắt." Đông Thi tuy là con của thế gia nhưng nàng cũng chỉ là một tiểu binh không đáng nhắc tới, vậy nên cửa cung chỉ có thể nhìn nhưng không thể vào. Bây giờ nàng mới chân chính có cơ hội được tiến đến.


Cả nhà Tống gia vào cung cùng với công chúa một cách quang minh chính đại, trêи đường đi, Thường Lạc có mở rèm ra nhìn thì thấy cung nữ đang di chuyển quy củ, người trước cùng người sau duy trì khoảng cách. Cây cảnh của hoàng cung tuy nhiều nhưng tuyệt đối không làm nơi này giống rừng cây, trông vô cùng có phong vị.


Tam công chúa Liêu Nguyên là nữ hài của Đức phi, Đức phi nương nương có hai người con, ngoài Liêu Nguyên ra vẫn còn một Đại hoàng tử tên gọi Liêu Duyệt. Hoàng tử Liêu Duyệt năm nay đã ngoài hai mươi lăm, tính tình lãnh đạm không thích can dự triều chính, tam công chúa Liêu Nguyên tuy dũng mãnh tài trí hơn người nhưng lại là một nữ nhân, không thể nào cùng với các huynh đệ tranh giành ngai vàng.


Ninh Thọ cung là điểm các nàng dừng chân, Tuyết nữ vương mệt mỏi đứng thẳng người để hít thở khí trời trong khi Tây Nặc và Đông Thi đang ngơ ngác nhìn xung quanh, hai người họ lúc nào cũng xì xầm to nhỏ, có vẻ như rất thích chơi cùng đối phương.


Tri Họa nhìn Ninh Thọ cung trong lòng bồi hồi nhớ lại ngày xưa, đôi mắt bỗng nhiễm một tầng lệ quang.


"Nàng làm sao vậy?" Thường Lạc vội vã nắm lấy bàn tay của Tri Họa dò hỏi xem nàng ấy đang nghĩ gì, Tri Họa ôm Thường Lạc, ngã đầu vào vai của cô trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhớ ngày xưa lồng son này đã từng là nơi hai người chung sống, càng nghĩ đến càng hoài niệm.


Liêu Nguyên sai gia nhân dọn dẹp đủ phòng bảy người, vô cùng cao hứng nói: "Ngự trù ở chỗ ta nấu đặc biệt ngon, các ngươi buổi tối liền đến dùng thử đi."


"Nghe có vẻ hay đó." Sơ Tranh đương nhiên thích những chuyện vui vẻ như vậy, vừa đến hoàng cung liền trước nhìn, sau nhìn, nhìn đến no cả mắt vẫn chưa hết cảnh đẹp nơi này.


Mộc Ngư thì lại mang theo tâm tình khác, mục đích của nàng khi vào cung cũng không phải để thử tay nghề của ngự trù. Nàng mấp mấy môi định nói gì đó thì Liêu Nguyên ngay lập tức cắt lời: "Tổ yến của tỷ tối nay được hầm cách đặc biệt, đảm bảo tỷ sẽ thích tay nghề của ngự trù."




Nghe đến đó Mộc Ngư đang nở hoa trong lòng, từng đóa từng đóa rơi xuống thành một cơn mưa hoa hạnh phúc.




Buổi tối tám người các nàng quây quần bên bàn tròn cùng nhau ăn tối, sau đó Liêu Nguyên bố trí cho ai về phòng nấy, ngủ một giấc lấy lại tinh thần.




Tuyết nữ vương thấy các nữ nhân khác người nào cũng mong Thường Lạc như nắng hạn chờ mưa, nàng mệt mỏi chuyện các nàng đối với nàng xin xỏ nên cuối cùng cũng họp nhau một lần phân chia ngày. Vì Tuyết nữ vương là nguyên bản của các nàng nên nàng ấy là ngày đầu tiên trong tuần, sau đó là Đông Thi, Tây Nặc, Tri Họa, Mộc Ngư, Sơ Tranh, các nàng muốn nói chuyện với nhau có thể tự do nói.


"Vẫn còn thiếu một người, nếu không có chuyện gì gấp, ta nghĩ ta nên xuống Địa giới mang nàng lên."


"Thật sự có thể mang nàng ấy lên?" Thường Lạc mừng rỡ đến độ đôi mắt cũng long lanh ánh nước.


Tuyết nữ vương gật đầu: "Phải, nếu hai ngày nữa không phát sinh chuyện gì ta sẽ đi Địa giới."


Cả nhà chỉ còn thiếu Ly Ca.


Sau khi ăn cơm xong Thường Lạc đến phòng của Đông Thi ngủ lại, thân thể của Đông Thi chưa bao giờ quá tốt, nàng ấy hay ngả bệnh khi thay đổi thời tiết đột ngột. Chuyến đi về cổ đại này đã khiến nàng ấy lừ đừ mấy ngày, còn phải ngồi trêи xe ngựa vào hoàng cung, đến nơi Đông Thi cũng đổ bệnh. Tối đó Thường Lạc cứ lấy khăn giúp nàng ấy lau người, Thi Vũ hàng mi chau lại mệt mỏi, cố gắng thều thào nói với cô: "Tỷ tỷ… tỷ ngủ đi… khụ… muội cũng không phải bệnh quá nặng."


"Nàng đó, thân thể không tốt thì càng phải bảo dưỡng." Thường Lạc lau cả từng kẽ tay của nàng ấy, cô biết phàm là các mảnh của Tuyết nữ vương sẽ không bao giờ chết trừ khi Tuyết nữ vương muốn các nàng thu thập lại, nhưng Thi Vũ vẫn có cảm giác giống như người thường, vậy nên nàng ấy rất hay bệnh, bệnh thường rất lâu mới khỏi.


"Có tỷ tỷ ở đây, Thi Vũ nào sợ…" Tuy là bệnh nhưng nụ cười của Đông Thi vẫn rất tươi tỉnh, hệt như một nụ cười có thể xua tan đi sự mệt mỏi mấy ngày qua.


Thường Lạc lau người cho nàng ấy xong mới kéo chăn ra chui vào bên trong, cô ôm Thi Vũ, để nàng ấy có chút hơi ấm từ mình. Thi Vũ dụi dụi đầu mình vào bả vai cô như một chú mèo nhỏ tìm chỗ vừa vặn để ngủ, giọng nói nhỏ nhẹ như mùa xuân đang dần đến: "Ngày nhận tin tỷ tỷ mất, muội đau đến độ chỉ muốn chết đi cho xong."


Vòng tay của Thi Vũ càng lúc càng siết chặt, cảnh tượng ngày hôm đó có người mang cho nàng y phục của Thường Lạc hay mặc, nhận lấy chúng trêи tay Thi Vũ còn không khóc nổi. Ngày hôm nay người nằm nơi này, đang ôm lấy nàng, Thi Vũ tin còn không dám tin rằng lại có thể có ngày hôm nay.


"Ta thật sự không muốn xa nàng." Thường Lạc hôn lên trán nàng ấy một cái, ngày hôm ấy dù đau như đứt ruột vẫn phải lìa nhau, ngày hôm nay có thể tái trùng phùng âu cũng là thiên phúc.


Thi Vũ ngước mặt lên nhìn Thường Lạc, vết bớt màu đỏ đã được Tuyết nữ vương làm cho biến mất để lộ gương mặt tinh thuần xinh xắn, nàng ấy chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình nhìn cô, điệu bộ đáng yêu hệt chú mèo nhỏ đang cầu được vuốt ve, cưng nựng. Thường Lạc là phàm nhân, đương nhiên không nhịn được cám dỗ mà hôn lên má nàng ấy một cái, dịu dàng nói: "Ngủ ngoan, mau khỏi bệnh."


"Thi Vũ chưa muốn ngủ…"


"Ngủ ngoan, ta thương." Thường Lạc xoa xoa hai bên má của Thi Vũ, yêu thương dỗ dành nàng ấy ngủ ngon.


Thi Vũ rốt cuộc cũng chịu nhắm mắt ngủ, hoàng cung, tái ngoại, kinh thành, tất cả nơi nào nàng đến, chỉ cần có Thường Lạc nơi ấy chính là nhà nàng.


Chương 77: Tống gia tiểu sự: Hoà hợp (6)

Ở hoàng cung có rất nhiều thú vui tao nhã, Liêu Nguyên mỗi ngày đi thỉnh an xong sẽ dẫn bảy người các nàng đi chơi, Tuyết nữ vương là người duy nhất thường xuyên than mệt để được ngủ tại phòng. Hôm nay nàng ấy dẫn các nàng đến một sân cỏ nuôi ngựa, những chú ngựa quý đều lần lượt quy củ ở trong chuồng. Đi từ xa Thường Lạc đã thấy ngựa của ai đó ở trong một cái chuồng dát vàng, bộ lông trắng mượt như nhung, trêи ngựa còn đeo thêm lục lạc vàng leng keng vui tai, vừa nhìn đã biết chú ngựa này tuyệt đối không phải của kẻ có thân phận tầm thường.


"Ấy! Không phải Tuyết tỷ nói ngủ rồi sao, sao đứng ở đó vậy?" Sơ Tranh nhìn chú ngựa trắng trong chuồng mà ồ lên một tiếng.


Tây Nặc ở bên cạnh kéo tay áo Sơ Tranh, nhỏ nhỏ giọng nói: "Đừng nói chị ấy như vậy."


Mới hôm trước bị phạt một lần vẫn còn chưa sợ, đúng là Sơ Tranh gan dạ nhất nhà.


Liêu Nguyên bảo với các nàng rằng đó là một trong nhưng con ngựa của hoàng thượng, Sơ Tranh nghe đến đó vội vã phủi miệng mình, nếu hoàng thượng mà nghe ắt hẳn lớn chuyện.


Tây Nặc không biết dùng ngựa, còn lại mọi người ít nhiều đều biết sử dụng ngựa, Thường Lạc dắt một con ngựa nâu ra, tỉ mỉ dạy cho Tây Nặc cách leo lên yên ngựa, cách điều khiển ngựa cơ bản. Tây Nặc mặc dù không biết nhưng vẫn cố gắng ngồi yên trêи ngựa để Thường Lạc dắt nàng đi một vòng, ngồi trêи lưng ngựa nhìn ra bao la cỏ, hít thở bầu không khí trong lành an yên, còn được người thương dẫn nàng đi ngoạn, cuộc đời với Tây Nặc như vậy là đủ.


"Em ngồi cẩn thận kẻo té." Thường Lạc vừa nhìn đã biết Tây Nặc nàng ấy muốn được cùng Tri Họa, Mộc Ngư thúc ngựa chạy trêи đồng cỏ, bằng không cũng phải như Đông Thi, Sơ Tranh thả ngựa thong dong đi, đương nhiên không ai thích bị nắm dây ngựa kéo đi cả. Nhưng Tây Nặc của cô chưa bao giờ dùng ngựa, vậy nên không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất xảy ra chuyện.


Tây Nặc bĩu môi: "Hôm nào rảnh chị nhất định phải học."


"Được được, em muốn sao đều được." Thường Lạc bật cười, cô lấy bên hông một bầu nước ra đưa cho Tây Nặc, hỏi: "Em muốn uống nước không?"


Đang lúc mọi người đang chơi thì nghe tiếng thái giám hô to báo hiệu hoàng hậu đến, cả nhà các nàng đến đây đã ba ngày vẫn chưa bao giờ gặp các nhân vật tai to mặt lớn bao giờ. Liêu Nguyên gìm cương ngựa rồi nhảy xuống cung kính bái chào hoàng hậu, còn không quên nhắc các nàng phải làm theo.


Tuy các hành động của Tống gia các nàng có chút lọng cọng nhưng vẫn không gọi là thất lễ được, dù sao các nàng cũng bái chào rất có lòng. Thường Lạc ngước mặt lên nhìn thì thấy hoàng hậu mặc một thân hoàng y đứng trước mặt mình, tuy là vàng nhưng lại không quá đậm, không quá nhạt, chất vải không thô, ngược lại càng thêm phần tha thướt.


Thấy cô nhìn, hoàng hậu mặt vẫn không mảy may động dung: "Nghe nói Tam công chúa đi du ngoạn có mang về các dị nhân? Bổn cung cùng Ý phi muốn xem qua một chút."


Trong sáu người của Tống gia chỉ có mỗi Tri Họa biết những lời này có nghĩa là gì, nàng nhìn Liễu Nguyên, tự hỏi có phải nàng ta mang các nàng vào cung vì mục đích nào đó?


Nhắc đến Ý phi Thường Lạc mới nhìn sang nữ nhân bên cạnh hoàng hậu, nàng ta thật sự chỉ có bộ dáng ưa nhìn, không đến mức diễm áp quần phương như hoàng hậu, khi mặc lên y phục đắt tiền vẫn còn có chút thô kệch, hệt như ngày xưa đã từng làm việc chân tay. Thường Lạc tỉ mỉ đánh giá hai người họ bằng những suy đoán của mình, nếu muốn biết đúng sai, cô nghĩ chỉ cần hỏi lại Liêu Nguyên là ổn.




"Mặt mũi các nàng đều khiến người khác kinh diễm, Tam công chúa cũng thật có lòng." Ý phi bồi hoàng hậu một câu, đây hoàn toàn là những lời hoàng hậu sẽ nói nếu không mang thân phận cao quý này. Muốn được ở bên hoàng hậu để vững vàng căn cơ, trước tiên hết phải biết tâm ý của hoàng hậu là như thế nào.




Liêu Nguyên hơi cúi người thưa lại: "Bẩm mẫu hậu, tất cả đều là bạn của nhi thần, nhi thần đều xem qua hoàng thượng đang ở nơi nào, tuyệt đối không cho các nàng chạm mặt hoàng thượng. Còn việc các nàng ở trong cung cũng chỉ là việc vài ngày, chẳng qua các nàng đã cứu nhi thần một mạng, nhi thần muốn đem các nàng vào cung hậu đãi vài hôm."




Thì ra hoàng hậu đây sợ rằng Liêu Nguyên sẽ mang các nàng nộp cho hoàng thượng, Thường Lạc nghĩ nếu muốn sắp xếp cho hoàng thượng gặp các nàng, trong ba ngày nay Liêu Nguyên hoàn toàn có cơ hội. Thật ra Tuyết nữ vương cảm thấy không có ác ý nên mới thoải mái thả các nàng cùng chơi với nàng ấy, nếu có một chút tâm tư, ắt hẳn Tuyết nữ vương đã cùng các nàng rời cung.


Thường Lạc thừa nhận, trong nhà vẫn là Tuyết nữ vương biết xét tình hình một cách thấu đáo nhất.


Hoàng hậu nhếch cánh môi hồng nhuận của mình lên thành một nụ cười dịu dàng, nàng dặn dò thêm vài câu rồi mới rời khỏi. Khi hoàng hậu cùng Ý phi rời đi, Thường Lạc thấy thái độ của Liêu Nguyên khác hẳn, gương mặt vốn dĩ vẫn luôn tươi cười nay lại sa sầm lại, hệt như cả thế giới đều sụp đổ dưới chân nàng.


Biết là thế nhưng Thường Lạc vẫn không hỏi lấy một câu, dù sao cũng là chuyện của nàng ấy, nàng ngoại nhân không tiện xen vào. Sau khi chơi đến tận chiều mọi người mới ai về phòng nấy để thay y phục, buổi tối sau khi dùng cơm Thường Lạc đi dạo vòng quanh để tiêu hóa, vô tình thấy Liêu Nguyên một mình ngồi sau hòn giả sơn uống rượu. Nếu không ngay lập tức nhận ra đó là Tam công chúa, không chừng Thường Lạc đã sớm hét toáng lên.


"Ngươi ngồi đây uống rượu một mình?" Thường Lạc ngồi xuống bên cạnh nàng ấy, bầu trời cổ đại lúc nào cũng rất tinh thuần, các vì sao được dịp tỏa sáng lấp lánh mà không bị một tầng bụi ngăn trở, vậy nên những ngày sống ở đây Thường Lạc rất thường hay ngắm sao. Không khí tuy mát mẻ yên bình nhưng đượm buồn, vì là ở cổ đại nên không có rạp chiếu phim, không ktv, cũng không có các trung tâm thương mại để giải trí, cho nên nếu buồn chỉ còn vài cách tẻ nhạt đó chính là ngâm thơ, vẽ tranh, uống rượu. Thế nên thời hiện đại so với cổ đại lại ít thơ văn đến thế.


Liêu Nguyên cười buồn: "Phải."


"Có chuyện gì sao?"


"Thường Lạc, ngươi yêu tất cả nữ nhân của mình? Cảm thấy san sẻ đủ không?"


"Nói ra cũng là một câu chuyện dài, thôi, chuyện của ta không nói, nói chuyện của ngươi đi." Đương nhiên là chuyện của Thường Lạc kể một ngày không thể nào hết, thứ cô muốn biết đó là tâm tư của tam công chúa.


Liêu Nguyên nhấp một chung rượu đầy, giọng nói nhàn nhạt, tang thương.


"Ngày xưa Ý phi là nha hoàn của ta."


Những gì Thường Lạc nghĩ bất chợt sáng tỏ, thì ra nàng ấy cho dù ăn mặc gấm lụa vẫn lộ ra một chút không cân xứng, hóa ra đã từng là nha hoàn của Tam công chúa.


"Ngươi cũng thấy rồi đó, bây giờ ta phải gọi nàng ấy một tiếng nương nương…"


Đôi mắt của Liêu Nguyên lấp lánh ánh lệ, ngay lúc đó Thường Lạc dường như hiểu nàng ấy đang nghĩ gì, cô thốt lên: "Ngươi yêu nàng ấy!"


Có phải ngươi đã lỡ yêu?


Chương 78: Tống gia tiểu sự: Hoà hợp (7)

"Thái tử điện hạ, người kiếm nô tì có chuyện gì?" Ý phi vận y phục của một nha hoàn đứng ẩn sau hòn giả sơn nói chuyện với thái tử điện hạ Liêu Chấn, ngày hôm qua có thân tín lén lút mang đến cho nàng một phong thư bảo rằng thái tử chờ đợi nàng sau hòn giả sơn vào giờ Tuất hôm sau, cả đêm Ý phi không ngủ được, cứ nôn nao trong lòng.


Thái tử điện hạ nhu tình nhìn nàng, nụ cười cũng nhàn nhạt tựa gió thu: "Nàng dạo này an hảo chứ?"


"Linh Nhi vẫn tốt…"


Thái tử vẫn duy trì bộ dáng muốn nói lại thôi của mình, hỏi han Ý phi một lát rồi tỏ ý muốn trở về. Ý phi nhanh chóng bắt được ý muốn của hắn ta, nàng liền hỏi lại: "Người có chuyện gì cần phân ưu, nô tì có thể giúp được người liền giúp…"


"Không có gì."


"Người đừng ngại, Linh Nhi là vì người mới trở thành phi tử, rốt cuộc cũng chỉ muốn vì người phân ưu." Ý phi nắm lấy cánh tay áo của hắn ta, nàng vì hắn mà từ nha hoàn cố gắng lên phi vị, từ một nha hoàn nhỏ nhoi tiến đến ngày hôm nay không phải dễ dàng, rốt cuộc hết thảy đều là mong muốn vì hắn.


"Ngươi giúp ta chú ý động tĩnh của Liêu Nguyên, nàng ta dẫn theo đám người không rõ lai lịch đến, ta muốn biết rốt cuộc nàng ta đang suy nghĩ những gì."


Ý phi gật đầu ngay lập tức: "Được, nô tì nhất định sẽ đem câu trả lời giao cho thái tử điện hạ."


"Đừng gọi ta thái tử điện hạ, ta đã dặn nàng bao nhiêu lần rồi… Đợi ngày ta lên ngôi, nàng chính là đương kim hoàng hậu." Liêu Chấn ôn nhu nắm lấy bàn tay của nàng ấy, khi chạm vào vài nốt chai sần liền cảm thấy chán ghét không thôi, cả đời hắn mỹ nhân như nước ở xung quanh, người như Ý phi tùy tiện một chút liền có được cả rổ, đương nhiên hắn chán ghét nàng, chán ghét gương mặt nàng, chán ghét cả những cử chỉ yêu thương nàng ta dành cho hắn.


"Linh Nhi cũng không cần gì cả, chỉ cần thái tử gia an hảo liền tốt…"


Hai người nói với nhau vài câu nữa rồi rời đi, vì hai người cũng không tiện gặp mặt trao đổi quá lâu. Dưới ánh nến của chiếc đèn trêи bàn, Ý phi nhìn vết chai sần trêи tay mình, cũng không phải lần đầu nàng bắt gặp ánh mắt thể hiện chút khó xử của thái tử gia, nàng biết hắn cũng không thích bàn tay này của nàng.


Bản thân Linh Nhi nàng cũng rất sợ để lộ ra vết tích của một nha hoàn, nàng đã từng là nha hoàn hạ đẳng trước khi hầu hạ bên cạnh người Tam công chúa. Còn nhớ ngày hôm đó nàng như mọi ngày đi đem y phục sạch cho các chủ tử thì bị các quận vương vây lại trêu ghẹo, nàng chỉ dám cúi gầm mặt bỏ đi, không ngờ họ không phải chỉ muốn chọc ghẹo nàng, họ muốn thử giết một người. Bọn chúng nhấn đầu nàng xuống dưới nước hồ, còn cười ha ha rất vui vẻ, đoán xem thử tầm bao nhiêu thời gian nàng chết.


Nàng sợ hãi, nước tràn vào mũi, tràn vào miệng nàng khiến nàng thần trí mê muội, lúc đó nàng đã nghĩ cái chết chỉ cách đó một bước chân. Bọn chúng mạnh mẽ đẩy nàng xuống hồ để cô có thể giống như tự chết, nàng bỏ cuộc, chỉ có thể chìm trong nước chết đi. Không ngờ là thái tử gia giúp nàng, một mạng nhỏ của nàng đều là do thái tử gia cứu về, sau đó cũng chính thái tử gia đem nàng phân phó bên người Tam công chúa làm nha hoàn thân cận.


Cả đời này Khương Tiểu Linh nàng nợ nhất chính là thái tử gia. Không cần hồi báo, cũng không cần danh phận, nàng chỉ mong được vì hắn làm những việc có thể làm là tốt.


Buổi sáng hôm sau Ý phi di giá đến chỗ của Tam công chúa, nàng thấy nàng ấy ngồi bên dưới cây tử đằng mà ngủ quên, quyển sách trêи tay cũng rớt hẳn xuống đất. Bên cạnh nàng ấy là một đám người đang bày trò thả diều, mặc dù tiếng cười nói rất lớn nhưng nàng ấy vẫn không tỉnh. Ý phi biết Tam công chúa mỗi khi ngủ đều là gọi không dậy.


"Ể? Là ai kìa."


"Là Ý phi." Thường Lạc nói cho lão bà của mình nghe, các nàng ấy bèn quy quy củ củ hành lễ với Ý phi.


"Đều đứng lên cả đi." Ý phi phất tay ra hiệu cho các nàng có thể chơi tiếp, còn nàng thì ngồi bên cạnh Tam công chúa chờ nàng ấy tỉnh lại, hệt như ngày xưa mỗi ngày nàng đều ở bên cạnh Tam công chúa đợi nàng ấy phân phó, lúc nào nàng ấy tỉnh dậy cũng thấy nàng ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh.




Tam công chúa ngủ đến khi mọi người chơi bời đều thấm mệt về phòng tắm rửa thay đồ mới từ trong mộng tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô thấy chính là gương mặt khả ái của Linh Nhi, nàng dụi dụi mắt mình, hệt như năm năm trước khi tỉnh lại đều thấy tiểu nha hoàn ấy vẫn luôn tròn xoe mắt nhìn nàng.


"Linh Nhi… Đã dặn ngươi đừng ngồi đợi ta như vậy, mệt mỏi ngươi."




Ngay giữa mộng và thực, Liêu Nguyên quyết định tin vào mộng, nhưng lời mê sảng này cũng chính là thứ nàng muốn nói.


"Tam công chúa, người đã đói bụng chưa?"


"Ý phi, ngươi là Ý phi." Liêu Nguyên từ trêи trường kỉ đứng dậy, kí ức khiến nàng phải tỉnh táo lại, không thể nào tiếp tục u mê.


Còn nhớ ngày đó chính nàng đã ngăn cản nàng ta thế nào, từ khi biết nàng ta có ý định câu dẫn phụ hoàng, nàng đã hết sức can ngăn, hết sức khuyên bảo, nàng ấy vẫn một mực muốn như thế. Liêu Nguyên nàng dùng hết thảy máu và nước mắt để ngăn cản nhưng vô dụng, ngày thấy nàng ta y phục không chỉnh tề nằm trêи giường nhỏ nàng mới chân chính hiểu, thì ra dã tâm của nàng ta lớn đến vậy, ghê tởm đến vậy.




Nhưng điều khốn nạn nhất trêи đời đó chính là nàng vẫn yêu, yêu đến tự sỉ vả bản thân mình.


"Ngươi đến đây làm gì?" Liêu Nguyên trước tiên hết vẫn phải đề phòng nữ nhân này, nàng không thể như lần trước bị nàng ấy hại đến thê thảm.


Ý phi đối với nàng nở một nụ cười, nói rằng: "Nô tì chỉ đến nhìn qua Tam công chúa một chút, ngày hôm đó nhìn thấy Tam công chúa thật gầy."


"Cũng không liên quan."


Nói rồi Liêu Nguyên một mạch đứng lên đi vào bên trong phòng, còn ra lệnh trục khách. Ý phi thơ thẩn đứng ở cửa nhìn vào bên trong phủ công chúa, có lẽ nàng vẫn phải kiên trì hơn một chút điều tra thử xem đám người kia từ đâu đến, đến để làm gì.


Mọi người đang đứng áp cửa nhìn lén, thấy Liêu Nguyên đi vào bèn chạy tán loạn cả lên. Sơ Tranh đụng vào Tri Họa té ngã xuống đất, Thường Lạc liền giật mình chạy lại xem, phát hiện đầu gối của cả hai đều bị đỏ. Tuyết nữ vương ngồi trêи ghế nhìn một màn này mà chỉ biết thở dài, nàng bảo: "Các ngươi nửa điểm cũng không phù hợp hoàng gia, thay vì chạy loạn trong cung, các ngươi có thể đến thảo nguyên, sa mạc tha hồ chạy."


"Ta đây từng là phúc tấn… ai da, đau chết được." Tri Họa xoa xoa đầu gối của mình, Liêu Nguyên nhìn một màn này cũng cảm thán không thôi, đúng là vợ nhiều quá khổ.


Chương 79: Tống gia tiểu sự: Hoà hợp (8)

"Ta đã nói với ngươi nàng ta chỉ lợi dụng ngươi thôi! Ngươi đừng như vậy nữa! Liêu Nguyên!" Thường Lạc ngày nào cũng ở bên tai Liêu Nguyên nhắc nhở rằng người kia đối với nàng ấy nửa điểm chân thật cũng không có, mục đích lừa gạt tình cảm hiển lộ rõ ràng như vậy, chỉ có nàng ấy ngu ngốc tự mang mình cho vào rọ.


Liêu Nguyên cầm túi thơm của Ý phi thêu cho mình trong tay, lời nói có phần nhẹ bẫng: "Nếu lợi dụng ta… hẳn là nàng ấy đã không kiên trì đến vậy."


Mấy tháng nay Ý phi cho nàng thấy rằng sự kiên trì, nhu hòa của nàng ấy dành cho nàng là thật, nàng ấy chẳng cần nàng phải hồi đáp, cho dù có nặng lời nàng ấy cũng không quan tâm, vẫn như cũ cười với nàng, cùng nàng như ngày xưa êm đềm bên nhau.


Trong giây phút đó Liêu Nguyên lại như ngày xưa mơ màng rơi vào tình yêu kia, như ngày xưa yêu thương nàng ấy.


Hai người quyết định sẽ tiến đến mối quan hệ yêu đương, Liêu Nguyên thậm chí còn tính đến việc xin phụ hoàng đem nàng ấy trở về làm người trong phủ của mình. Dù sao trong cung người đẹp không kể xiết, thiếu nàng ấy cũng không phải vấn đề.


"Lão công của ta nói đúng, ngươi đừng ngu ngốc như vậy." Tri Họa cũng hết lời khuyên ngăn Liêu Nguyên, nàng ở trong cung lâu đến vậy, những chiêu trò chỉ cần nhìn một chút liền có thể nhận ra. Ý phi này không có điều tốt lành gì, chắc chắn là ủ mưu sau lưng, tỉ mỉ suy tính điều gì đó.


"Nhìn nàng ta chẳng có chút gì thật lòng." Mộc Ngư cũng chen miệng vào nói vài câu, phàm là người không trong cuộc đều có thể nhìn ra nàng ấy chẳng có ý gì tốt.


Thế nhưng Liêu Nguyên vẫn ngây ngô đâm đầu vào.


Tuyết nữ vương nói với Thường Lạc rằng sẽ xuống Địa giới mang Ly Ca trở về, đem vòng tay làm bằng tuyết đeo lên tay nàng để đề phòng có chuyện cần gấp. Mặc dù các nàng ấy đều không thể nào chết nhưng đều không nên bị nguy hại đến thân thể, dù sao không ai động đến được các nàng vẫn là tốt nhất.


Mỗi ngày Liêu Nguyên đều để Ý phi đến cung của mình, đôi khi cả bọn rủ nhau uống rượu, đối thơ.


Trong nhà chia thành hai phe, một phe chỉ có thể uống rượu giỏi, một phe chỉ có thể làm thơ giỏi, Tây Nặc, Sơ Tranh, Thường Lạc ngoan ngoãn ngồi bên uống giỏi, Đông Thi, Mộc Ngư, Tri Họa lại nằm bên phe làm thơ giỏi. Người ta thường bảo rằng bạn rượu sẽ dễ kết thân hơn, đúng là như vậy, bọn họ từ bài xích đã trở nên thân thiết với Ý phi, cảm thấy Ý phi cũng có vài điểm chân thật.


Một ngày bỗng nhiên Thái tử lại có hứng thú với tiệc rượu của các nàng, hắn đến chỗ các nàng và mong muốn được uống cùng. Liêu Nguyên mời hắn cùng uống rượu, còn nàng như uống giấm trực tiếp vào miệng, chua chát, khó chịu đến vô cùng. Nàng phát hiện ra ánh mắt Ý phi nhìn hắn vẫn đong đầy tình ý, rõ ràng nàng ấy muốn nàng biết nàng ấy yêu nàng, nhưng ánh mắt nàng ấy lại phản bội mọi thứ.


"Thân là huynh trưởng lại không có thời gian bồi bên các muội, thì ra các muội lại chơi vui đến vậy."


Thái tử nhìn một lượt các nữ nhân ở đây, mỗi người một vẻ mỹ lệ khác nhau, kẻ thì yếu đuối mỏng manh, kẻ thì mạnh mẽ kiêu ngạo, người thì dịu dàng, người thì cao quý. Rõ là Liêu Nguyên đã tìm kiếm cả thiên hạ mới có thể tìm ra được nhiều người ưu tú đến thế. Hắn sợ là muội muội mình dùng các nàng để quản lý cả hậu cung, cả phụ hoàng.


Liêu Nguyên một chữ cũng không nghe được, trong lòng chỉ bận ghen tuông với Ý phi.


Đợi hắn về rồi, mọi người ai về phòng nấy Liêu Nguyên mới dùng đôi mắt đỏ au của mình nhìn Ý phi, giấm đổ từ bàn rượu đổ ra đến ngoài sân vẫn không hết.




"Nàng nói nàng yêu ta… Nhưng nàng nhìn hoàng huynh lại tình tứ như vậy… Rốt cuộc nàng muốn làm gì?"


"Muốn yêu người, công chúa." Ý phi nở một nụ cười không rõ thật giả.




"Nàng lui ra đi." Liêu Nguyên mệt mỏi phất tay ra hiệu cho Ý phi lui ra khỏi phòng, còn bản thân mình thì ngồi thẫn thờ nhìn mặt đất. Biết bao nhiêu lâu nay nàng đều yêu nàng ấy, một chút cũng không giảm, biết là ngu ngốc nhưng vẫn đâm đầu vào.




Không phải Liêu Nguyên biết giả dối mà vẫn lao vào, chỉ là tình yêu ấy quá mỹ lệ, quá hoàn mỹ, là thứ nàng tôn thờ cả một đời này. Người ta dịu dàng đút cho nàng thuốc độc, nàng lại ngây ngô uống, còn uống đến thật chân thành.


Ngày hôm sau Liêu Nguyên nghe rằng Ý phi nói lời mạo phạm hoàng hậu, bị phạt tát. Nàng nghe đến đó bèn lo lắng không thôi, không phải thường ngày hoàng hậu và Ý phi đều rất tốt, kẻ tung người hứng sao?


Trước Tam công chúa đi tìm gặp ái nhân của mình, nàng thấy nàng ấy nằm trêи giường mây, gương mặt u buồn ngay cả khi đang say ngủ. Trong lòng Liêu Nguyên âm thầm nhói đau, nàng ngồi xuống bên cạnh giường đưa tay vuốt gương mặt đỏ ửng kia, không nén nỗi xót xa: "Linh Nhi, nàng đau lắm không?"


"Tam công chúa…" Đôi mắt của Ý phi chớp chớp vài cái mới mở ra, nhu hòa nhìn Liêu Nguyên, hệt như cả thế giới có sập xuống nàng ấy vẫn dịu dàng như thế.




"Tại sao nàng bị đánh? Chẳng phải lúc trước còn tốt sao?"


Ý phi im lặng không nói cả một buổi trời, Liêu Nguyên gặn hỏi mãi, đến khi nàng ấy mệt mỏi tột cùng mới nói với nàng: "Hoàng hậu bảo thần thϊế͙p͙ nên tìm cách đuổi đám người dị nhân kia đi, nhưng thần thϊế͙p͙ lại không muốn, phát sinh tranh cãi với hoàng hậu… Chuyện chỉ có vậy."


Liêu Nguyên trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định đi gặp hoàng hậu.


Bên trong Phương Tê cung, hoàng hậu ngồi thong dong đọc sách bên tán cây hòe lớn, khác với vẻ cao lãnh mọi ngày, khi nàng ấy ở trong cung điện một mình đều mang dáng vẻ vô cùng thong thả thế này. Liêu Nguyên cho người thông báo cho hoàng hậu, nàng ấy cũng không mảy may chuẩn bị, chỉ ngồi chăm chú lật sách của mình.


"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."


Hoàng hậu khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười, sau đó lại thu lại nụ cười nhẹ kia: "Ngươi đến tìm bổn cung có chuyện gì?"


"Người cũng biết nhi thần đến đây vì chuyện gì?"


Hoàng hậu đóng sách của mình lại, phân phó cho các nô tì khác lui hết ra ngoài. Cho đến khi chỉ còn Liêu Nguyên nàng mới thoải mái ngả người dựa vào trường kỷ của mình, Liêu Nguyên càng nhìn càng thấy vị hoàng hậu này giống miêu tinh, điệu bộ lười nhác duỗi người cũng không khác gì một chú mèo kiêu kì.


"Bổn cung còn cần phải giải thích cho ngươi sao?"


Càng nhìn một màn này Liêu Nguyên càng cảm thấy nóng nảy, bao nhiêu tu dưỡng cũng không cần nữa: "Người đang ỷ thế hϊế͙p͙ người! Rõ ràng họ chỉ là bằng hữu của ta, người hà cớ truy cứu? Rõ ràng biết Ý phi không có ý xấu lại dụng hình nặng đến vậy!"


"Ngươi muốn nạp thϊế͙p͙ cho mình hay nạp thϊế͙p͙ cho phụ hoàng của ngươi?" Hoàng hậu nói một câu kinh thiên động địa, Liêu Nguyên nhất thời cứng miệng không thể trả lời được. Tại sao một vị hoàng hậu lại có suy nghĩ kinh người thế này? Chuyện nữ nhân yêu nữ nhân đã là chuyện vô cùng khó chấp nhận, hoàng hậu lại hỏi cô liệu có phải đang suy nghĩ tính lập thϊế͙p͙. Rốt cuộc trong đầu của nàng ấy nghĩ được những thứ gì? Liêu Nguyên thật muốn biết.


"Người điên rồi!"


"Thật sự là bằng hữu thì ta sẽ cho họ hai ngày để biến mất, còn nếu để ta biết có bất kì liên hệ khác, đừng trách ta lòng dạ độc ác."


Chương 80: Tống gia tiểu sự: Hoà hợp (9)

Liêu Nguyên ôm một bụng tức giận đi ra khỏi tẩm cung của hoàng hậu, hoàng hậu khuôn miệng hàm tiếu chúm chím cười nãy giờ rốt cuộc cũng ngưng lại, không cười nữa. Nha hoàn Vị Liễu đứng bên cạnh hoàng hậu cung kính thưa: "Tại sao người không nói cho Tam công chúa biết rằng người chỉ muốn tốt cho nàng ấy? Rõ ràng Ý phi có mưu đồ xấu cơ mà, không phải chúng ta!"


"Ngươi là Liêu Nguyên ngươi sẽ tin không?" Hoàng hậu thong thả sờ vào từng cánh hoa tường vi mỏng manh, nàng làm sao không biết người mà Tam công chúa say đắm là Ý phi, làm sao không biết nàng ấy vì người ta, cho dù mạng sống cũng không cần.


Nha đầu Vị Liễu cúi đầu không nói gì, cũng âm thầm thừa nhận rằng nếu là Liêu Nguyên nàng cũng sẽ không tin hoàng hậu.


Trong cung tầng tầng lớp lớp cố sự, liệu ai sẽ là người nguyện ý tin tưởng?


Liêu Nguyên cuối cùng cũng quyết định thả cho bằng hữu của mình về lại kinh thành, nhưng trong lòng các vị phu nhân đều lo lắng Ý phi sẽ làm hại nàng ấy, nên ai cũng léo nhéo bên tai Thường Lạc rằng muốn ở lại. Cuối cùng Thường Lạc đành lôi người còn chưa tới Địa giới là Tuyết nữ vương lên làm phép ẩn thân cho mọi người, mọi người vẫn ở lại, nhưng người trong cuộc chẳng hề biết.


"Cũng hay! Rình nàng ta bao giờ làm yêu với ả kia." Sơ Tranh đứng ung dung tự tại ở giữa nội cung nói bừa.


"Nói như vậy có chút không phải phép." Đông Thi ở bên cạnh Sơ Tranh nhỏ nhẹ nhắc nhở, trong nhà các nàng chưa một ngày có sự hòa hợp, yên bình. Lớn không nhường nhỏ mà nhỏ cũng chẳng nhường lớn, mạnh ai nấy làm chuyện của mình, người mà các nàng sợ duy nhất chỉ là Tuyết nữ vương, kẻ có phép thuật.


Mọi người ẩn thân một tháng, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.


Cho đến tháng thứ hai, đến khi mọi người dần bỏ cuộc và muốn đi thăm thú nhân gian thì phát sinh chuyện. Hoàng thượng ở tuổi ngũ tuần băng hà, không ai rõ nguyên nhân vì sao hoàng thượng lại mất, chỉ có cả nhà Thường Lạc rõ hơn ai hết. Tất cả là do Ý phi và thái tử cùng nhau lo liệu sắp xếp, một người dùng hương, một kẻ mời hoàng thượng uống nước dẫn, hương được thuốc dẫn liền biến thành kịch độc, trong vòng một tuần không chịu được liền chết đi.


Không ai tra được nguyên nhân, chỉ có Liêu Nguyên hoài nghi cái chết này của phụ thân, định đứng ra tìm hiểu thì nghe tin Tân hoàng đày nàng ra biên cương giữ bờ cõi. Liêu Nguyên không tin được chính mình lại là kẻ được hắn sợ đến nỗi phải đày ra biên cương, nhưng lệnh vua khó cãi, nàng vẫn phải đi.


Ngày nàng đi, Ý phi đến tiễn nhưng mặt không có chút biểu cảm nào giống như đưa tiễn, nàng ta bình tĩnh đến lạ lùng, đến mức nàng không lạnh mà run.


"Nàng… bảo trọng, ta sẽ quay về sớm." Liêu Nguyên nắm bàn tay lạnh lẽo kia, nhưng đáp lại chỉ là rút tay, mạnh mẽ phủ nhận mối quan hệ.


Liêu Nguyên biết được sự thật nhưng vẫn tự mình đa tình, tự mình si tâm vọng tưởng, cuối cùng lại bị hiện thực tát một cái mạnh mẽ.


"Nàng không yêu ta, một chút cũng chưa từng yêu ta…" Những câu nói này là sự thật, chỉ là sự thật này chất chứa trong lòng quá lâu, nàng giả vờ không nhớ, nhưng chúng vẫn luôn hiện diện. Cuối cùng vẫn phải là chua xót chấp nhận chúng.


Ngựa mang Liêu Nguyên rời xa hoàng cung, nàng không biết rằng có một người đứng ở đình Tây ngóng ra cổng lớn, chờ đợi nàng rời khỏi mà ruột đau như cắt. Trưa nắng quá đỉnh đầu cũng chưa muốn rời, nha hoàn Vị Liễu thấy nắng chiếu lên da nàng, nhịn không được lo lắng mà khuyên bảo: "Hoàng… à không, Thái hậu mau mau về cung, nắng như vậy rất hại."




Hoàng hậu buồn bã, mày ngài chau lại, cả đoạn đường trở về cung của mình cũng không nói gì. Đợi đến khi chỉ còn nàng và Vị Liễu nàng mới ảo não nói: "Ngươi nghĩ nắng ở biên cương liệu sẽ hại đến mức nào? Nàng ta cả đời cẩm y ngọc thực, bổn cung lại sợ nàng ta không quen."


"Tam công chúa rất mạnh mẽ, nhất định sẽ vô sự."


"Ta nghĩ rồi, đem đồ cấp ra biên cương, không không không, như vậy cũng không ổn, Vị Liễu, ngày mai ngươi nói với thái tử ta muốn đi lên Linh Ân tự cầu phúc."


"Không được! Vạn lần không được thưa nương nương! Người ra biên cương nhất định sẽ không sống nổi."




Hoàng hậu đi lại rương đồ của mình, nàng mở ra xem, tùy tiện chọn vài bộ y phục ném ra đất. Dáng vẻ bất cần đời này của nàng, Vị Liễu là lần đầu tiên được thấy.




"Nương nương, như vậy không được, nương nương, người nghĩ lại." Vị Liễu ở bên tai nàng léo nhéo không ngừng, làm sao có chuyện một hoàng hậu chạy đến tận nơi hẻo lánh cầu phúc. Chỉ sợ vừa đi đến đó liền hoăng thệ, sức khỏe của các phi tần thường không tốt đến thế.


"Ngươi cứ nghe lời ta đi."


Cuối cùng vẫn là hoàng thượng không cho phép Thái hậu rời khỏi kinh thành, hắn giam giữ nàng ở một cung điện tồi tàn hơn tẩm cung của nàng, đặt cho nó một cái tên thật kiêu để che đậy việc hắn đang bạc đãi nàng. Mẫu thân của hắn ngày ngày mong nàng sớm chết đi để giành vị trí thái hậu, nhưng tất cả không khiến nàng bận tâm, mối bận tâm duy nhất cũng chỉ là Liêu Nguyên ở nơi kia chịu khổ.


Cọp chết để lại da, đối với Linh Viên không thể nào để bản thân cùng Tam công chúa chết dần chết mòn nơi này. Nàng mưu tính dấy lên binh biến giả, ý đồ đem cả vương triều đặt vào tay Tam công chúa.


Đương kim hoàng thượng thấy việc Liêu Nguyên ở biên cương kết nạp người rất nguy hiểm, vậy nên hắn ta lại đem nàng giam lỏng ở kinh thành, không cho xuất ngoại, cũng không được cầm binh.


Một mặt hoàng thượng trông chừng Liêu Nguyên, một mặt phải giải quyết những vấn đề nổi dậy trong dân chúng, cả ngày bận bịu không quản nổi hậu cung. Thái hậu ngày nào cũng vời Tam công chúa vào nói chuyện, Tam công chúa không chịu vào thì nàng lại dùng thái giám bắt nàng ngồi lên kiệu cõng vào cung, ngày nào cũng đều là giờ Mẹo có mặt. Có hôm Liêu Nguyên đang ngủ cung phải vào cung, đến khi thái giám giao người Thái hậu chỉ thấy một người nằm ngủ trong kiệu.


"Thái hậu, nhi thần quả thật không muốn vào cung nữa!"


Vào cung làm gì khi Thái phi bây giờ một ánh mắt cũng không dành cho nàng, vô tình gặp nàng ấy cũng khiến cho nàng khó chịu không thôi.


"Đồ ngu si." Sơ Tranh âm thầm phỉ nhổ, Thường Lạc cười hi hi ủng hộ lời của vợ mình.


"Ngươi ăn thêm một chút, bớt nói một chút." Thái hậu mất kiên nhẫn, nàng gắp đầy ụ đồ ăn vào bát của Liêu Nguyên ép nàng ấy phải ăn cho bằng hết.


Những ngày ở biên cương nàng không có cách nào chuyển đồ ăn ngon sang cho nàng ấy, đến khi gặp lại thấy gầy lại thương không thôi. Có trách cũng là trách ngày xưa tiên hoàng quản nàng quá chặt, thoát khỏi được sự kiềm cặp liền có thể thoải mái "triệu" Tam công chúa vào cung của mình trò chuyện


"Nhi thần không hiểu rốt cuộc người suy tính gì."


Thái hậu mỉm cười: "Còn không phải muốn suy tính làm sao cho ngươi mập lên."


-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10               Chương 11 - 20                   Chương 21 - 30

Chương 31 - 40             Chương 41 - 50                   Chương 51 - 60

Chương 61 - 70             Chương 71 - 80                   Chương 81 - 84 (Hoàn)