6. Chương thứ sáu: Giấc mộng đào nguyên, mơ màng tỉnh lại
"Vèo".
Mộ Vân mang theo một thân ướt sũng bay người phi vào Duyên Lăng quận vương phủ,
đi tới hậu viện.
"Sao
chỉ có mình ngươi trở về?". Duyên Lăng quận vương đang đánh cờ một mình,
ngạc nhiên nhìn hắn: "Vì cớ gì mà trông thảm hại như vậy?".
Mộ
Vân chắp tay quỳ xuống đất: "Cha, sợ rằng hài nhi không thể mang được muội
muội về".
"Vì
sao?". Duyên Lăng quận vương cả kinh.
"Muội
muội đang đi cùng Hoàn Nhan Nhược Cẩm, nếu bây giờ bắt muội muội về chỉ sợ mất
đi cơ hội trà trộn vào Trung Đô". Mộ Vân nghiêm túc nhìn Duyên Lăng quận
vương: "Cha, đây là cơ hội ngàn năm có một".
"Hoàn
Nhan Nhược Cẩm? Là cái kỳ nữ Kim quốc đó sao?". Duyên Lăng quận vương càng
cả kinh: "Thanh nhi mà có thể đi chung với nàng ta?".
Mộ
Vân gật đầu: "Hài nhi không rõ vì sao muội muội không dùng mưu kế mà lại kết
giao được với nàng ta, coi như bạn bè, thế nhưng tối nay con nhận thấy Hoàn
Nhan Nhược Cẩm kia thực sự tin tưởng muội muội".
"Cái
này...". Duyên Lăng quận vương hơi trầm ngâm.
"Cha,
rốt cuộc là có muốn mang muội muội về hay không?". Mộ Vân gấp gáp hỏi.
Duyên
Lăng quận vương nhíu mày: "Án binh bất động, để Thanh nhi thử xem, nếu nó
có thể trà trộn vào Trung Đô, đoạt được bản đồ bố phòng quân Kim ở Giang Bắc
thì... là chuyện may mắn nhất Đại Tống ta".
"Con
có nên đi theo bí mật bảo vệ muội muội không?". Mộ Vân tiếp tục hỏi.
"Không!".
Duyên Lăng quận vương xua tay: "Với tâm kế của Hoàn Nhan Lượng cùng Hoàn
Nhan Nhược Cẩm, ngươi càng bảo vệ Thanh nhi càng sẽ làm cho bọn chúng nghi ngờ,
chỉ có thể phó mặc cho Thanh nhi chính mình làm thôi".
"Dạ...".
Mộ Vân cúi đầu nhìn tay mình vẫn còn đang run, nghĩ đến một kiếm vừa rồi, không
rõ nàng có sao không?.
Duyên
Lăng quận vương cầm quân trắng nhẹ nhàng đặt vào bàn cờ, Thanh nhi à Thanh nhi,
Cha cho con một cơ hội, chỉ mong ngươi đừng làm cha thất vọng.
Sáng
sớm tinh mơ.
Thay
đổi quần áo người Kim, Mộ Thanh cưỡi ngựa theo Hốt công công bắc thượng.
Lo
lắng nhìn Nhược Cẩm cũng đang cưỡi ngựa đi bên cạnh, Mộ Thanh nhịn không được mở
miệng: "Vết thương vừa mới băng bó, cưỡi ngựa xóc nảy, sao không ngồi xe
ngựa?".
Nhược
Cẩm sắc mặt có chút tái nhợt nhưng nhẹ nhàng cười: "Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta
không phải búp bê".
Mộ
Thanh lắc đầu ngơ ngác nhìn mặt nàng, ngươi vẫn hiếu thắng như thế này sao?.
Cảm
thấy Mộ Thanh đang nhìn mình, Nhược Cẩm bỗng nhiên chống lại mắt nàng:
"Trên mặt ta có chữ hả?".
Mộ
Thanh hoảng hốt lắc đầu: "Không... xin lỗi..".
Lặng
lẽ cười, Nhược Cẩm nhìn về phía xa: "Tới Trung Đô ngươi nhất định phải nhớ
kỹ, ngoại trừ ta ra không được tin tưởng bất kỳ kẻ nào".
Mộ
Thanh thân thể chấn động: [Ngoại trừ ta ra không được tin tưởng bất kỳ kẻ nào].
Cái
âm thanh kia lại vang lên, Mộ Thanh đờ đẫn gật đầu, giật mình nhìn về phương
xa, tới Trung Đô rồi có thể tìm ra đáp án không?.
Trung
Đô! Đột nhiên ý thức được cái gì, Mộ Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo người
Kim trên người, ta dĩ nhiên trà trộn vào được rồi. Trà trộn vào được rồi!. Nói
như vậy, di nguyện của đại ca, bản đồ bố phòng quân Kim ở Giang Bắc. Cha, Thanh
nhi sẽ không làm người thất vọng.
Mộ
Thanh cười tươi một cái, Nhược Cẩm không hiểu hỏi: "Ngươi cười cái
gì?".
"Ta...".
Mộ Thanh chợt nhìn Nhược Cẩm, ngộ nhỡ... ngộ nhỡ ta thực sự thành công, có hay
không sẽ liên lụy ngươi? Tình cảnh của ngươi cũng nguy hiểm.
Thấy
trong mắt Mộ Thanh bỗng nhiên xuất hiện sầu lo, Nhược Cẩm lo lắng mở miệng:
"Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta đời này hận nhất là bị lừa dối, ta không hy vọng
có một ngày phải xuống tay với ngươi".
Sợ
hãi nhìn nàng, Mộ Thanh trong lòng có chút bất an, nếu như có một ngày ngươi biết
ta kỳ thực là con gái của Duyên Lăng quận vương, vậy... Trong lòng đau xót, Mộ
Thanh cười khổ: "Nếu thật có một ngày như thế, ng
ươi
cứ việc ra tay, Mộ Thanh ta cam tâm chịu chết".
"Được!".
Bình tĩnh nhìn mắt Mộ Thanh, Nhược Cẩm thở phào nhẹ nhõm.
"A
tỷ, mau nhìn bên kia! Rừng đào đẹp quá!". Như Lăng vẫn cưỡi ngựa đi ở phía
sau bỗng nhiên thúc ngựa tiến lên chỉ vào rừng đảo phía đông sơn đạo. Nhìn theo
hướng Như Lăng chỉ, Nhược Cẩm âm thầm trầm xuống, rừng đào thật đẹp nhưng đáy
lòng lại có một mảng hoảng loạn bất an, dường như trong rừng đào ẩn dấu cái gì
đó đáng sợ, sẽ bất thình lình nhảy ra thay đổi mọi thứ...
Rừng
đào?.
Mộ
Thanh giương mắt nhìn những cánh hoa bay xuống, tự nhiên nắm chặt hai tay, một
trận chua xót nổi lên, ta đã quên cái gì sao? Mộ Thanh lắc đầu, hít một hơi thật
sâu.
[Đứa
ngốc... thế gian này nơi có ngươi mới là thế ngoại đào nguyên của ta].
Thanh
âm chưa từng nghe qua đột nhiên xuất hiện bên tai, Mộ Thanh ôm ngực, hoảng sợ
nhắm lại mắt, không dám nhìn rừng đào sáng rực kia nữa.
"Mộ
Thanh?". Nhược Cẩm nhìn nàng, ngươi cũng giống ta cảm thấy bất an sao?.
Mộ
Thanh mở mắt, trong mắt đã tràn đầy lệ quang: "Ta.. ta không sao...".
"Con
ngựa?". Như Lăng nhịn không được tiến lại: "Sao ngươi lại
khóc?".
"Chỉ
là... chỉ là có hạt cát bay vào mắt thôi...". Mộ Thanh chống chế.
"Ngươi
gạt ta, bão cát ở đâu?". Như Lăng nhíu mày trừng Mộ Thanh, hung hăng đấm một
quyền vào ngực nàng.
"Khụ
khụ". Không ngờ Như Lăng nhỏ nhắn xinh xắn như vậy mà ra quyền mạnh như vậy,
Mộ Thanh không khỏi ho khan vài tiếng, nở nụ cười lấy lòng: "Phải, phải. Mộ
Thanh không nên lừa nhị tiểu thư, tình nguyện chịu phạt".
"Là
tự ngươi nói đó". Như Lăng vểnh mi cười: "Ta muốn đua ngựa với
ngươi".
"Đua
ngựa?".
"Không
sai. Bây giờ thi đấu. Nếu ngươi thua, ngươi phải cõng ta về Trung Đô.
Đi!!". Vừa dứt lời, Như Lăng đã phi ngựa chạy.
"Nhị
tiểu thư. Ngươi chơi xấu!". Mộ Thanh cấp tốc đuổi theo.
Nhìn
hai cái bóng lưng, tim Nhược Cẩm có chút đập loạn nhịp, khẽ nhắm mắt lại, hiện
ra hình bóng của một đôi ghé sát vào nhau, nhưng bản thân mình lại cô đơn ở
phía xa. Tâm bỗng nhiên nhận một trận đau nhức, Nhược Cẩm trợn mắt, rốt cuộc mấy
ngày nay ta bị làm sao vậy?. Lúc nhìn bóng lưng của Mộ Thanh đáy lòng cũng có một
loại bình yên chưa từng có, đến tận cùng ngươi là ai?.
Tâm
như tương thông, Mộ Thanh bỗng ghìm cương quay đầu lại chạy về phía Nhược Cẩm.
Trong lòng tự nhiên thấy vui mừng, Nhược Cẩm khẽ cười.
"Con
ngựa! Ngươi không đuổi theo tức là thua. Ngươi thua". Như Lăng hét to.
Mộ
Thanh nhẹ nhàng phất tay: "Thua thì thua, nhưng ta không làm con ngựa của
ngươi". Chạy vội tới trước ngựa của Nhược Cẩm, Mộ Thanh cười khẽ, đột
nhiên nhảy xuống ngựa, đoạt dây cương trong tay Nhược Cẩm: "Ta làm mã phu
của tiểu thư, dắt ngựa tới Trung Đô".
"Mộ
Thanh...". Nhược Cẩm thì thào gọi một tiếng.
Hướng
Nhược Câm nháy mắt, thấp giọng nói: "Muốn ta cõng nhị tiểu thư về Trung Đô
chỉ sợ chưa đến Trung Đô ta đã mệt chết rồi. Không bằng dắt ngựa mà đi, may ra
còn giữ được cái mạng nhỏ. Làm bằng hữu của Hoàn Nhan tiểu thư quả nhiên không
dễ dàng".
"Vậy
ngươi hối hận rồi?". Nhược Cẩm hoảng hốt hỏi.
Yên
lặng nhìn Nhược Cẩm, Mộ Thanh cười cười: "Nếu là hối hận, ta cần gì phải
làm mã phu của ngươi?".
Nhược
Cẩm an tâm cười: "Đã như vậy, ta đây giúp ngươi qua một cửa".
Như
Lăng đem ngựa chắn phía trước Mộ Thanh: "Vô lại, ta nói ngươi thua được
làm mã phu cho a tỷ bao giờ?".
"Nhưng
là ta cũng không đáp ứng nếu thua thì phải làm ngựa của ngươi". Mô Thanh
nhíu mày vặn lại: "Nếu ta đã chịu thua, như vậy phạt thế nào phải là ta chọn
mới đúng".
"Ngươi
xấu! Xấu!". Như Lăng lo lắng nhìn Nhược Cẩm: "A tỷ, tỷ nói giúp muội
đi".
Nhược
Cẩm nhẹ nhàng cười: "Tiểu muội, Mộ Thanh cõng ngươi đi trước mặt mọi người,
tin này nếu truyền đến Trung Đô, sau này còn ai dám tới cầu hôn nữa?". Thu
lại dáng cười, trừng Mộ Thanh: "Ngươi cũng hồ đồ, có ngựa không cưỡi,
khăng khăng đòi làm mã phu, ngươi cho Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta là ai? Mặc cho một
cái gia tướng tùy ý dắt hả?".
"Ta...".
Như Lăng bỗng nhiên đỏ mặt, lặng lẽ nhìn thoáng qua Mộ Thanh, lẩm bẩm: "Được
rồi, món nợ này chờ về đến nhà ta sẽ tính cả lãi với ngươi".
Mộ
Thanh nhìn gương mặt lúc này của Nhược Cẩm, ngươi thực sự giận sao? Hoảng hốt
buông dây cương trong tay, xoay người lên ngựa, chắp tay cúi đầu: "Tiểu
thư, xin lỗi...".
Liếc
nhìn xe ngựa của Hốt công công ở phía sau, Nhược Cẩm lạnh nghiêm mặt: "Còn
không đi mau? Ta không muốn bị Hốt đại nhân chê cười".
"Được!".
Mộ Thanh vội vã gật đầu, điều khiển ngựa chạy nhanh tới phía trước.
Nhược
Cẩm nhịn không được bật cười, ngón tay vuốt ve độ ấm còn sót lại trên dây
cương, nếu là nắm tay ngươi cũng sẽ ấm áp như vậy ư?.
Hơi
nhăn mày, Nhược Cẩm bỗng nhiên thở dài, đáng tiếc... Vì sao ngươi lại là người
Tống?.... Nếu là có một ngày ngươi không còn là người Tống thì sao? Đột nhiên
nghĩ tới cái gì, Nhược Cẩm cười nhìn bóng lưng của Mộ Thanh, làm bằng hữu của
Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta là chuyện làm cả đời, ngươi muốn đổi ý cũng không có cơ
hội rồi.
"A
tỷ?". Kinh ngạc nhìn Nhược Cẩm cười, Như Lăng bối rối mở miệng: "Muội
đã lâu mới nhìn thấy a tỷ cười".
"Nói
bậy, a tỷ lúc nào không cười?". Nhược Cẩm giấu diếm một tia hoảng loạn.
"Không
phải, từ lúc cha chết trận, mỗi lần a tỷ cười đều khiến muội cảm thấy xa lạ. Chỉ
có nụ cười lúc này mới thật ấm áp". Như Lăng cười cười nhìn Nhược Cẩm.
Dáng
tươi cười trên mặt Nhược Cẩm dần biến mất: "Tiểu muội, không phải a tỷ
không muốn cười mà là.... A tỷ có đôi lúc không được phép cười, chỉ cần sai một
bước thôi thì tỷ muội chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục".
"Muội
hiểu... A tỷ, sau này muội sẽ không xúc động như vậy nữa". Như Lăng áy náy
cúi đầu.
Nhược
Cẩm lắc đầu: "Lần này nam hạ sông Hoài kỳ thực cũng có chút thu hoạch. Chí
ít Hốt đại nhân đã không còn coi ta là cái gai trong mắt nữa, nếu có thể lôi
kéo hắn, những ngày tỷ muội chúng ta ở Trung Đô sẽ đỡ vất vả hơn nhiều".
Như
Lăng gật đầu bỗng nhiên cười: "Không chỉ có vậy mà còn thu được một con ngựa
võ nghê siêu quần. Sau này sẽ không có người bắt nạt chúng ta nữa".
"Hắn...
". Trên mặt Nhược Cẩm không khỏi lộ ra tươi cười: "Hắn là ngoài ý muốn...".
Ngươi sẽ là cái ngoài ý muốn thay đồi đời ta sao?.
Mộ
Thanh đi chậm lại, nhíu mày bỗng nhớ tới một câu mình từng nói qua: "Nếu
ta thích nữ tử, tam ca ngươi lập tức bắt trói ta về giao cho cha xử lý, lúc đó
muốn ta lấy gà, lấy chó hay lấy người ta cũng đồng ý".
Lặng
lẽ quay đầu lại nhìn Nhược Cẩm ở phía sau, thấy nàng nháy mắt, Mộ Thanh hoảng hốt
trong lòng, vội vã quay sang chỗ khác, tim đập liên hồi.... Lẽ nào ta thực sự
thích nữ tử?.
Vì
tình mà điên, vì người mà cuồng, một kiếm quang hàn chấn Cửu Châu. Nợ kiếp trước,
nghiệt kiếp này, giả phượng hư hoàng, nhiễu loạn hồng trần.
Lời
đoán mệnh của Sư phụ Lý Sóc Phong lặp đi lặp lại trong đầu, Mộ Thanh bỗng nhiên
run rẩy, lẽ nào tất cả đã được định trước từ lâu?.
7. Chương thứ bảy: Tiếng tỳ bà
Mặt
trời lên cao, đoàn người tại thành Tứ Châu tìm một quán trọ nghỉ tạm. Hốt công
công vừa vào liền dắt tiếng nói thẳng bảo chủ quán mang đồ ăn thức uống ngon nhất
lên. Chủ quán nhìn thấy người Kim hoảng hốt khom lưng cúi đầu, sợ không hầu hạ
chu đáo mà gặp phải họa. Nhìn chủ quán cùng tiểu nhị thi nhau nịnh nọt, Mộ
Thanh không khỏi có chút tâm lạnh, cùng là người, vì sao người Tống cứ gặp người
Kim lại tự hạ thấp mình như vậy?. Đè lại bất bình trong lòng Mộ Thanh cầm chén
rượu uống một hơi chỉ cảm thấy vị nóng rát theo cổ họng đi xuống thiếu chút nữa
sặc ra nước mắt.
Nhược
Cẩm không nhịn được cười, Như Lăng cũng lấy tay vỗ vỗ vai Mộ Thanh: "Con
ngựa, ngươi ngốc thật, uống rượu mà cũng bị sặc". Mộ Thanh đỏ mặt liên tục cười trừ đột nhiên khựng lại. Một
khúc tỳ bà từ bên ngoài quán trọ vọng vào, trong trẻo du dương.
[Cuộc
đời này Nhã Hề chỉ hát vì nàng, múa vì nàng, đàn cũng chỉ vì nàng!].
Cái
thanh âm kia lại xuất hiện, kiên quyết như xưa.
"Nhã
Hề?". Mộ Thanh thì thào, đáy lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đó là tên của
ngươi sao?. Ngươi nói kiên quyết như vậy đến tột cùng là nói cho ai?. Lúc nghe
Mộ Thanh thì thào tên này Nhược Cẩm thân thể đột nhiên run lên, đau lòng không
hiểu từ đâu tràn ra, nhất thời gọi to: "Mộ Thanh!". Nhược Cẩm nhìn mặt
nàng thật lâu, không tự chủ được lắc đầu. Mộ Thanh thoáng quay đầu, lúc này
khúc tỳ bà bên ngoài quán trọ khiến cho tâm can của nàng hoán loạn không gì sánh
được.
Nheo
lại con mắt xem như đang thưởng thức khúc tỳ bà này, đột nhiên như nghĩ tới cái
gì, Hốt công công ra lệnh: "Người đâu, mang người đang đánh đàn tỳ bà lại
đây".
"Dạ!
Đại nhân!". Hơn mười tên quân Kim chạy ra ngoài nhưng lại trở về tay không.
"Sao?
Một người đánh đàn tỳ bà mà cũng không bắt được?". Hốt công công bối rối
nhìn vẻ mặt khó xử của bọn họ.
"Bẩm...
bẩm đại nhân, không phải là không bắt được mà là không thể bắt, người đánh đàn
tỳ bà kia chính là người mà Tống đế hiến cho hoàng thượng, Uyển Hề công chúa ạ".
Mấy tên quân Kim vội vã trả lời.
"A?
Nếu là hiến cho hoàng thượng, để lão nô thay mặt hộ tống, sao mà không được?".
Nói xong, Hốt công công cười cười đứng dậy bước đi ra ngoài.
"Công
chúa Đại Tống! A tỷ, muội cũng đi xem!". Như Lăng cũng vui vẻ đứng dậy chạy
vội ra ngoài.
Bất
an trong lòng càng lúc càng lan rộng, Nhược Cẩm liếc mắt nhìn Mộ Thanh: "Tống
công chúa của các ngươi tới, sao ngươi không đi xem?".
Mộ
Thanh lắc đầu, chậm rãi rót một chén rượu, từ từ uống xong, trong lòng tràn đầy
phức tạp, dường như chỉ cần bước ra cửa sẽ có chuyện không tốt xảy ra.
Nhược
Cẩm đột nhiên nghiêm nghị nhìn Mộ Thanh: "Mộ Thanh, lần này đi Trung Đô, sống
hay chết chỉ là một lần đánh cuộc, nhưng nếu thiếu ngươi ta nhất định
thua".
"Ta
sẽ cùng tiểu thư". Con ngươi trong suốt của Mộ Thanh rơi vào trong mắt Nhược
Cẩm, khiến nàng có chút an tâm.
Nhược
Cẩm mỉm cười, nhẹ nhàng rót rượu cho Mộ Thanh.
"Cảm
ơn tiểu thư". Mộ Thanh nâng chén, cười uống xuống.
Nhược
Cẩm cười nhạt, lắc đầu: "Cái ta muốn không phải là lời cảm ơn của
ngươi".
Mộ
Thanh ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Nhược Cẩm, nhỏ giọng hỏi: "Vậy tiểu thư muốn
Mộ Thanh làm cái gì?".
Nhược
Cẩm hoảng hốt tránh
ánh mắt của nàng, chỉ thấy hai má nóng bừng:
"Ngày khác... ngày khác ngươi sẽ biết".
"Ha
ha, mời công chúa". Tiếng của Hốt đại nhân đột nhiên vang lên.
Mộ
Thanh vội vã nhìn ra phía sau chỉ thấy một cô gái mặc quần áo xa hoa màu hồng
ung dung bước vào quán trọ, dung mạo nhẹ nhàng thoáng nhìn Mộ Thanh một cái, có
phần kinh ngạc. Nhìn thấy dung mạo của Uyển Hề công chúa, Mộ Thanh trong lòng tự
nhiên thấy thoải mái, nhưng mà vì sao trong mắt ngươi lại có khiếp sợ?.
Chậm
rãi ngồi vào chỗ của mình, Uyển Hề nhìn lên đội hộ tống phía sau: "Các
ngươi lui ra ngoài đi, để tiểu Nhĩ ở lại hầu hạ là được rồi".
"Dạ!
Công chúa". Đội hộ tống lui ra ngoài, một vị tiểu cung nữ áo trắng ôm đàn
tỳ bà chậm rãi tiến vào, trên mặt có hơi mười cái nốt ruồi, không khỏi khiến
cho người ta cảm thấy đáng tiếc.
"Công
chúa". Tiểu cũng nữ hướng công chúa hành lễ: "Công chúa có gì phân
phó?".
"Bản
cung muốn nghe ngươi đánh đàn tỳ bà". Uyển Hề nhàn nhạt mở miệng.
"Dạ,
công chúa". Tiểu Nhĩ hơi cúi người, ngồi xuống bên cạnh Uyển Hề, mười ngón
tay lướt trên dây đàn nhưng cúi gầm mặt từ đầu đến cuối.
Tiếng
tỳ bà lại vang lên, Mộ Thanh trong lòng run mạnh, không tự chủ được đứng lên.
Thấy
dáng vẻ khác thường của Mộ Thanh, Nhược Cẩm hoảng sợ nhìn Mộ Thanh, ngươi rốt
cuộc là bị làm sao vậy?.
Trong
quán trọ, tiểu nhị cùng chủ quán lo lắng mang mấy món ngon nhất cùng mấy vò rượu
thượng đẳng lên rồi lặng lẽ lui xuống. Khách hôm nay đều không thể đắc tội, tốt
nhất là cứ trốn ở một bên rồi nói.
Hốt
công công ngồi xuống bên cạnh uống rượu, vừa nghe nhạc vừa tinh tế đánh giá
khuôn mặt của Uyển Hề, quả nhiên thanh lệ động lòng người, hoàng thượng tất
nhiên sẽ thích. Hôm nay có sự bảo đảm của Hoàn Nhan Nhược Cẩm, nếu lại còn thêm
một công hộ tống công chúa thượng kinh, chắc chắn hoàng thượng sẽ tăng phần thưởng.
Trên mặt lộ rõ đắc ý, Hốt công công két két hút một ngụm rượu làm quấy nhiễu
thanh âm của tỳ bà.
Uyển
Hề nhíu mày liếc Hốt công công, muốn nói lại thôi. Hốt công công cuống quít cười
trừ, ý bảo công chúa đừng nóng. Khe khẽ kéo ống tay áo của Mộ Thanh, ý bảo ngồi
xuống: "Đứa ngốc, ngắm công chúa đến độ ngây ra rồi, còn không mau ngồi xuống?".
Ý
thức được chính mình thất thố, Mộ Thanh yên lặng ngồi xuống.
Như
Lăng nhẹ nhàng chạy vội tới, ngồi cạnh Nhược Cẩm, thấp giọng nói: "A tỷ,
cô công chúa này thật đáng thương...".
Nhược
Cẩm khẽ thở dài: "Triều Tống suy nhược đã lâu, lại còn dựa vào nữ tử để
kéo dài hơi tàn, nàng đương nhiên thật đáng thương, thế nhưng ta bây giờ cũng
không cứu nồi nàng".
Lời
của Nhược Cẩm rơi vào lòng Mộ Thanh khiến nàng không khỏi thở dài, hai tay nắm
chặt, thân là người Tống thật là xấu hổ thay.
Cử
động của Mộ Thanh không qua khỏi Nhược Cẩm, nàng vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay Mộ
Thanh: "Ta không cứu được không có nghĩa là ngươi cũng không cứu được, ta
bán cho ngươi cái nhân tình này, ngươi muốn trả công ta thế nào đây?".
Mộ
Thanh vui vẻ nhìn mắt nàng: "Tiểu thư có cách? Vậy... nếu là có thể cứu được
công chúa, sau này tiểu thư muốn ta làm gì Mộ Thanh đều muôn chết không chối từ".
"A
tỷ, bảo hắn làm con ngựa". Như Lăng đắc ý trừng Mộ Thanh, cong mi cười:
"Để xem lúc này còn ai giúp ngươi".
"Nhị
tiểu thư, ngươi...". Mộ Thanh nhanh chóng nhìn về phía Nhược Cẩm:
"Chuyện gì cũng có thể, nhưng đừng bắt ta làm con ngựa cho nhị tiểu
thư".
"Ha
ha ha". Nhược Cẩm nhịn cười không nổi: "Nếu là bảo ngươi làm con ngựa
của ta thì sao?".
"A
tỷ, sao tỷ có thể cướp ngựa của muội?". Như Lăng bĩu môi không đồng ý.
Mộ
Thanh cười thản nhiên: "Làm ngựa của ngươi thì được, làm ngựa của nhị tiểu
thư ta sợ cái mạng nhỏ này sớm sẽ không còn".
"Ha
ha ha". Nhược Cẩm nhìn Như Lăng trừng mắt với Mộ Thanh, bất giác giãn mi
cười sảng khoái, sắc bén trong ánh mắt dường như biến mất, dịu dàng như đổi
thành người khác.
Tim
đập thình thình, Mộ Thanh hít một hơi thật sâu, khóe miệng hơi nhếch, nếu có thể
làm cho ngươi mỗi ngày đều cười như vậy thì tốt biết mấy. Cảm thấy được con
ngươi của Mộ Thanh có biến đổi, Nhược Cẩm nhìn nàng: "Đứa ngốc, lại phát
cái gì ngốc?".
"Hả...".
Mộ Thanh hoảng hốt cúi đầu: "Xin lỗi, xin lỗi...".
Nhược
Cẩm âm thầm vui vẻ, ta không có ý trách ngươi. Như Lăng nhìn bộ dáng ngốc nghếch
của Mộ Thanh len lén cười, con ngựa, ngươi thật thú vị.
Ăn
xong cơm trưa đoàn người liền tiếp tục lên đường. Màn đêm buông xuống, cuối
cùng cũng đi đến thành Hải Châu, tìm dịch quán nghỉ chân. Dùng xong cơm tối, mọi
người đều trở về phòng nghỉ ngơi.
Mộ
Thanh quẩn quanh trong tiểu viện của dịch quán, lo lắng nhìn về hướng tiểu các
nơi Uyển Hề công chúa nghỉ ngơi, bình an của người Tống không nên để một cô gái
yếu đuối gánh vác.
"Mộ
Thanh". Nhược Cẩm nhẹ nhàng vỗ vai nàng: "Lại ngốc ở đây làm
gì?".
Mộ
Thanh vui mừng xoay người: "Tiểu thư, rốt cục ngươi cũng tới, mau nói cho
ta biết làm cách nào để cứu công chúa?".
Nhược
Cẩm hơi nhíu mày: "Đầu ngươi làm bằng gỗ à, lúc trước ngươi cứu ta thế nào
thì bây giờ cứu nàng như thế, lấy thân thủ của ngươi mang một người chạy đâu phải
việc gì khó?". Bỗng nhiên nhớ tới cái gì nhìn Mộ Thanh: "Nhưng mà
ngươi nhất định không được để lộ thân phận sẽ khiến ta khó ăn nói với Hốt đại
nhân". Nói xong đem bộ quần áo đi đêm quẳng cho Mộ Thanh: "Cứu không
được là làm mất mặt Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta".
"Tuyệt
đối sẽ không khiến tiểu thư thất vọng". Mộ Thanh cười khanh khách, ôm chặt
bộ quần áo đi đêm vào lòng: "Vậy,... ta đi cứu công chúa đây".
"Đi
đi". Nhược Cẩm nhẹ nhàng phất tay. Mộ Thanh vừa xoay người, Nhược Cẩm đã lại
hô một tiếng: "Mộ Thanh...".
"Tiểu
thư?". Mộ Thanh vội vã xoay người lại, nhìn thấy chút ưu buồn chợt lóe lên
trong mắt nàng, trong lòng có phần vui mừng: "Tiểu thư yên tâm, Mộ Thanh
không có việc gì".
"Nếu
bên cạnh công chúa có cao thủ hộ giá thì đừng cố đánh". Nhược Cẩm nặng nề
mở miệng. Mộ Thanh nghiêm nghị cười: "Dù Mộ Thanh mất mạng cũng sẽ trở về
bên người tiểu thư".
"Ta
muốn là một cái gia tướng sống sờ sờ chứ không phải hồn ma bóng quế". Nhược
Cẩm bình tĩnh nhìn nàng, không rõ vì sao đáy lòng có bất an lan tràn.
Mộ
Thanh cười híp mắt: "Ta cũng không muốn biến thành ma nửa đêm đến dọa tiểu
thư đâu". Vừa nhìn đoản kiếm bên hông Nhược Cẩm: "Tiểu thư có thể cho
tại hạ mượn kiếm dùng một lát?".
"Được".
Nhược Cẩm gật đầu, cởi đoản kiếm đưa cho Mộ Thanh: "Đoản kiếm này là di vật
duy nhất mà cha để lại cho ta, ta không muốn thấy nó trở về một mình hoặc là
ngươi trở về một mình".
Mộ
Thanh trong lòng nóng lên, đưa tay nắm lấy tay nàng: "Chúng ta nhất định sẽ
cùng nhau trở về".
Ấm
áp từ lòng bàn tay truyền tới, hai gò má của Nhược Cẩm không khỏi đỏ ửng,
giương mắt nhìn Mộ Thanh: "Nếu như ngươi không giữ lời, Hoàn Nhan Nhược Cẩm
ta cho dù là lên trời xuống đất cũng sẽ khiến ngươi sống không bằng chết".
"Tiểu
thư...". Mộ Thanh cảm động. "Bảo ta Nhược Cẩm". Nhược Cẩm gật đầu
lia lịa.
"Nhược...
Nhược Cẩm...". Mộ Thanh cười ấm áp, đột nhiên mơ hồ như nhìn thấy một cô
gái đại Đường suy yếu rơi lệ, thanh âm trong lòng kia lại vang lên:
[Tối nay ta chỉ muốn ngươi có thể toàn tâm
toàn ý ôm ta một cái cuối cùng].
Quần
áo đi đêm cùng đoản kiếm chợt rơi xuống đất, Mộ Thanh không tự chủ được vươn
tay kéo Nhược Cẩm vào trong lòng, gắt gao ôm chặt lấy nàng: "Được...".
"Ngươi...
càn rỡ". Thân thể run lên, Nhược Cẩm hơi giãy dụa, hoảng loạn trong lòng
biến thành bình yên trong nháy mắt. Ngươi... ngươi dĩ nhiên.... Nước mắt không
tự chủ được chảy xuống, Nhược Cẩm hít một hơi, cảm giác bị ôm càng chặt.
Không
rõ vì sao đối với một người mới quen có hai ngày lại không hề đề phòng, lại
càng không hiểu vì sao lại vui mừng mặc cho nàng ôm vào trong lòng, thật giống
như là đã đợi mấy trăm năm, không chịu nổi quyến luyến trong lòng, thầm nghĩ
vĩnh viễn dựa tại đây an tĩnh yên ổn ngủ một đêm.
8. Chương thứ tám: Bóng Hề nơi đâu?
Gió
nhẹ thổi tới, Mộ Thanh đột nhiên thanh tỉnh, sợ hãi nhìn Nhược Cẩm đang nhắm mắt
mỉm cười trong lòng ngực, có chút bối rối. Cảm nhận được tiếng tim đập loạn nhịp
của Mộ Thanh, Nhược Cẩm không khỏi cười, đột nhiên nhẹ nhàng đẩy Mộ Thanh ra,
kéo lấy tay phải của nàng hung hăng cắn một cái: "Xem ngươi còn dám tùy tiện
bắt nạt ta không".
Nhíu
mày nhịn đau, Mộ Thanh tay khẽ run lên, một tia máu theo khóe miệng nàng trào
ra.
Thân
thể run lên, Nhược Cẩm buông lỏng ra khẩu, giương mắt nhìn cặp mắt áy náy của Mộ
Thanh: "Đứa ngốc, sao ngươi không tránh?".
Mộ
Thanh cười thản nhiên, lắc đầu: "Ngươi bớt giận là tốt rồi".
Muốn
nói lại thôi Nhược Cẩm cúi người nhặt quần áo đi đêm cùng đoản kiếm: "Còn
lại chờ ngươi về phạt sau, mau đi đi". Mộ Thanh gật đầu, tiếp nhận quần áo
cùng đoản kiếm, xoay người rời tiểu viện. Nhược Cẩm trong lòng cảm thấy ấm áp,
lặng lẽ ôm ngực, nhắm lại mắt dường như gió thổi đều là hơi thở ấm áp.
Một
phút sau, một cái bóng đen lấp ló trên nóc nhà.
Mộ
Thanh cúi người nhẹ nhàng nhấc lên ngói nhà của tiểu các nơi Uyển Hề ở, ánh nến
bên trong soi rõ gương mặt đeo khăn đen của Mộ Thanh. Chỉ thấy Uyển Hề công
chúa chậm rãi mở một cuộn tranh trước ánh nến. Trên bước tranh vẽ một vị Đường
triều tiểu tướng quân anh tuấn thanh tú, vị tiểu tướng kia giương trường cung,
tên bắn ô thước trên bầu trời, dung mạo kia...
Mộ
Thanh kinh ngạc, vì sao người trong tranh lại giống mình như đúc? Dụi dụi con mắt,
Mộ Thanh nhìn lại bức tranh, vẫn là giống mình như đúc. Cái này... Xem ra phải
xuống phía dưới hỏi. Nói xong, xoay người chui xuống, vừa chạm đất bên ngoài đã
có tiếng đập cửa.
"Công
chúa! Xảy ra chuyện gì?. Các thị vệ bên ngoài lo lắng hỏi.
Đoản
kiếm trong tay Mộ Thanh kề ngay sát cổ Uyển Hề: "Bảo bọn chúng là không có
việc gì". Uyển Hề hít sâu mấy cái lớn tiếng nói: "Bản... bản cung
không có việc gì, chỉ là thấy con sâu thôi, các ngươi không cần hoảng, sâu đã
chạy rồi".
"Vậy
mời công chúa sớm nghỉ ngơi". Đám thị vệ thở dài một hơi.
Mộ
Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm, bỏ khăn che mặt xuống: "Công chúa đừng sợ, tại
hạ là người của Duyên Lăng quận vương phủ".
"Duyên
Lăng quận vương?". Uyển Hề quan sát Mộ Thanh một lượt: "Nếu ngươi là
người Tống, vì
sao ban ngày lại mặc quần áo của người Kim, đi
cùng hai người nước Kim?".
Mộ
Thanh nhẹ nhàng chắp tay: "Một lời khó nói hết, ngày khác sẽ giải thích rõ
cho công chúa. Việc này không nên chậm trễ, công chúa mau theo ta rời đi nơi
này, bằng không bắc thượng đến Trung Đô chỉ có một con đường chết".
Uyển
Hề lãnh đạm cười: "Thân là con vua, cho dù có rời khỏi đây,có thể đi nơi
nào? Tặng ta cho Hoàn Nhan Lượng có thể đổi lấy mấy tháng bình an cho Đại Tống,
Uyển Hề vì sao phải trốn?".
Mộ
Thanh lắc đầu: "Người đời ai cũng biết Hoàn Nhan Lượng là cầm thú háo sắc
vô sỉ, nếu ngươi rơi vào tay hắn, ta... thật không dám tưởng tượng ra cái dạng
tình huống gì".
Uyển
Hề như không nghe thấy lời Mộ Thanh nói chỉ nhìn kỹ mặt của Mộ Thanh:
"Ngươi thật sự rất giống... người kia...".
"Giống
hắn sao?". Mộ Thanh chỉ vào bức tranh đang mở ở trên bàn, nhìn kỹ trên bức
tranh còn có một câu đề tự, đáng tiếc Mộ Thanh không biết chữ: "Trên này
viết gì vậy?".
"Ngươi
thân là người của Duyên Lăng quận vương phủ mà lại không biết chữ?". Uyển
Hề ngạc nhiên.
"Nói
ra thật xấu hổ, quả thật ta không biết chữ". Mộ Thanh gật đầu.
Thở
dài, Uyển Hề nhìn vào đề tự trên bức tranh khẽ đọc: "Nguyện vi tinh dữ
hán, quang ảnh cộng bồi hồi". (Nguyện cùng làm sao sáng, vĩnh viễn ở bên
nhau).
Trong
đầu bỗng hiện ra một mảnh thúy trúc, thiếu nữ suy yếu mơ hồ không rõ mặt trong
lòng cũng khẽ nói câu này, sau đó lại nói:
[Thế
gian....này.... ta... ta...chỉ...có ngươi...]
Tim
đau như bị đâm một nhát, Mộ Thanh chợt thấy mắt đã đẫm lệ, nhìn đề tự trên bức
tranh: "Bức tranh này...là công chúa vẽ ư?".
Uyển
Hề lắc đầu: "Là hoàng muội vẽ, năm đó trong cung xảy ra hỏa hoạn, hoàng muội
cũng theo đó mà mất tích, chỉ để lại bức tranh này".
"Vậy
đã tìm được tung tích của vị công chúa kia chưa?". Mộ Thanh gấp gáp hỏi.
Uyển
Hề ngạc nhiên nhìn Mộ Thanh: "Đến nay vẫn chưa rõ tung tích....Tại sao
ngươi lại quan tâm tới nàng như vậy?".
Mộ
Thanh mất mát thở dài một hơi, lau đi lệ không biết rơi xuống từ lúc nào, nhìn
Uyển Hề: "Công chúa, mau theo ta đi! Nữ tử Đại Tống không nên ủy khuất
chính mình, huống chi ngươi đường đường là công chúa".
Uyển
Hề buồn bã cười: "Chính vì ta là công chúa nên càng không thể đi. Bản cung
không cần biết ngươi trà trộn trong người Kim là có mục đích gì, nhưng bản cung
tin tưởng tâm của ngươi nhất định hướng về Đại Tống, chính vì vậy bản cung lại
càng nên cùng ngươi tiến vào Trung Đô, cùng nhau phối hợp".
"Nhưng
mà....". Mộ Thanh chần chờ nhìn nàng, dung mạo anh khí đập vào đáy lòng Uyển
Hề.
Uyển
Hề đột nhiên đẩy Mộ Thanh: "Ngươi cứu ta tất sẽ có một công chúa khác gặp
họa, không bằng chúng ta cùng nhau thay đổi cái họa này. Nếu thành công, đối với
nữ tử trong thiên hạ chẳng phải là điều may mắn nhất sao?". Bình tĩnh nhìn
Mộ Thanh: "Làm đại sự tất phải có hy sinh, nếu có một ngày cần Triệu Uyển
Hề ta hy sinh, bản cung nhất quyết không do dự".
"Hy
sinh?". Đối với hai chữ này Mộ Thanh không hiểu sao cảm thấy sợ hãi.
"Không
sai, hy sinh". Uyển Hề cười nhìn Mộ Thanh bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì,
cuộn lại bức tranh trên bàn: "Cả đời hoàng muội chỉ vẽ có một bức tranh
này thôi, ngày ấy lúc vẽ nó ta thấy nàng rơi lệ một lúc lâu. Tuy rằng ta không
rõ vì sao người trong tranh lại giống ngươi như đúc nhưng mà có thể đây là
duyên từ kiếp trước". Uyển Hề đem bức tranh đưa cho Mộ Thanh: "Vốn tưởng
rằng lần này bắc thượng Trung Đô có thể nhân tiện trên đường truy tìm tung tích
hoàng muội, xem ra không được rồi... Nếu có một ngày ngươi tìm được hoàng muội,
hãy đem bức tranh này giao lại cho nàng".
Tiếp
nhận bức tranh, Mộ Thanh trong lòng nặng nề. Uyển Hề liếc mắt nhìn trời đêm:
"Thời gian cũng không còn sớm, ngươi mau trở về đi, chớ để người Kim sinh
nghi".
Mộ
Thanh gật đầu, chắp tay nói: "Công chúa bảo trọng".
Uyển
Hề gật đầu: "Đi đi".
Mộ
Thanh từ cửa sổ bay ra, dần dần biến mất trong bóng đêm. Người của Duyên Lăng
quận vương phủ? Xem tuổi của ngươi, không biết là vị công tử thứ mấy đây?. Uyển
Hề trong lòng có chút ấm áp, còn tưởng rằng mình đơn độc tác chiến không ngờ lại
gặp ngươi.
Hoàng
muội à hoàng muội, ngươi si ngốc vẽ một người lâu như vậy, chẳng lẽ là chính là
hắn?.
Đi
qua hành lang gấp khúc, Mộ Thanh bình thản bước vào phòng của mình, vừa đóng cửa
lại ánh nến bỗng sáng lên. Ngạc nhiên xoay người, Mộ Thanh nhìn Nhược Cẩm đang
ngồi ở trước bàn: "Tiểu... tiểu thư... à không, Nhược Cẩm, sao ngươi lại ở
chỗ này?".
Lắc
lắc bình thuốc trong tay Nhược Cẩm lạnh lùng cười: "Ta còn chưa phạt xong
ngươi, không ở đây chờ ngươi thì ở đâu?".
Mộ
Thanh thản nhiên cười, đem bức tranh cùng đoản kiếm đặt lên bàn: "Được
thôi, muốn phạt thế nào Mộ Thanh đều cam chịu".
"Thấy
ngươi trở về nhanh như vậy, nhất định là công chúa không chịu đi rồi?".
Ánh mắt rơi vào bức tranh: "Không lẽ ngươi còn nhân cơ hội chôm đồ?".
Nói xong đem bức tranh mở ra, dáng dấp của vị Đại Đường tiểu tướng kia hiện ra
trước mắt, Nhược Cẩm không hiểu vì sao cảm thấy một trận đau nhức trong lòng, bỗng
nhiên hít thở không thông.
"Này...
đây là...". Nhược Cẩm kinh hãi nhìn Mộ Thanh đồng thời nhìn lại vị tiểu tướng
trong bức tranh: "Người trong tranh là ngươi?". Hoảng hốt cuộn lại bức
tranh, Nhược Cẩm run rẩy lắc đầu, trong đầu một đống hình ảnh hỗn loạn.
"Nhược
Cẩm, ngươi làm sao vậy?". Mộ Thanh hoảng sợ đỡ lấy vai Nhược Cẩm, lắc lắc
thân thể của nàng: "Nhược Cẩm, đừng làm ta sợ, có phải vết thương lại đau
không?".
"Ta...
ta không sao...". Nhược Cẩm lấy lại bình tĩnh: "Một kiếm trên lưng chỉ
là vết thương ngoài da không đáng ngại".
Tâm
thần không yên mà buông ra bức tranh, Nhược Cẩm đem Mộ Thanh ngồi xuống bên cạnh:
"Vậy bức tranh này... là từ đâu mà có?". Vừa nói vừa vén ống tay áo
phải của Mộ Thanh lên.
"Theo
lời Uyển Hề công chúa thì đây là bức tranh của một vị công chúa khác, mà vị
công chúa kia hiện đang mất tích". Mộ Thanh ngạc nhiên nhìn Nhược Cẩm:
"Nhược Cẩm, ngươi...".
"Ta
muốn hạ độc vào vết thương của ngươi, cho nó vĩnh viễn không lành lại".
Nhược Cẩm giương mắt nhìn Mộ Thanh, đem thuốc bột mát lạnh rải trên vết cắn.
"Ngươi
là người tốt trong số người Kim, ta tin ngươi sẽ không làm như vậy". Giãn
mi cười, Mộ Thanh đưa tay đoạt lấy bình dược: "Cái này... cứ để ta tự làm
đi...".
"Ta
cứ muốn làm hộ ngươi đấy". Nhược Cẩm gạt tay Mộ Thanh ra, lại vén lên ống
tay áo trái của Mộ Thanh, cởi bỏ cái khăn tay buộc miệng vết thương, Mộ Thanh
thấy đau cắn răng hít một hơi. Hai mày hơi nhăn lại, Nhược Cẩm lạnh lùng rắc
thuốc: "Lúc ngươi mạo phạm ta, cứu công chúa sao không thấy đau?".
Mộ
Thanh ngơ ngác nhìn Nhược Cẩm: "Rốt cuộc ngươi là người con gái như thế
nào? Khi thì lạnh lùng, khi thì ác độc, lúc lại ôn nhu, lúc lại điêu ngoa? Thế
nhưng vì sao trong lòng ta lại có một mạt yêu thương?.
"Sao
vậy? Trên mặt ta có chữ à?". Nhược Cẩm cười ngẩng mặt nhìn bộ dáng ngây ngốc
của Mộ Thanh, không nhịn được trêu ghẹo nói.
"Cho
dù có chữ ta cũng không đọc được". Mộ Thanh cười khẽ.
"Ngươi
không biết chữ?". Nhược Cẩm giật mình, chỉ vào chữ "Cẩm" được
thêu trên khăn tay: "Ngươi xem đây là chữ gì?".
Mộ
Thanh cười lắc đầu: "Ta không biết".
"Đó
là chữ "Cẩm" trong Hoàn Nhan Nhược Cẩm".
"Nhược
Cẩm, ngươi có thể dạy ta viết chữ này không?". Mộ Thanh bỗng nhiên nghiêm
túc nhìn nàng. Thân thể khẽ run, Nhược Cẩm mỉm cười gật đầu: "Được, có điều
ta chỉ dạy ngươi một lần, nếu ngươi học không được, ta sẽ không viết lại".
Nói xong đem thuốc bột còn lại trong bình đổ trên bàn. Nhược Cẩm dùng ngón tay
lấy thuốc làm mực cẩn thận viết chữ "Cẩm": "Đầu tiên phẩy một
nét, sau đó là một nét ngang...".
Mộ
Thanh chăm chú nhìn Nhược Cẩm viết chữ "Cẩm". bất giác giơ tay bắt
chước vẽ lại trong không trung, miệng thì lẩm bẩm.
"Được
rồi, viết xong rồi, đây là chữ "Cẩm"". Nhược Cẩm xoay người nhìn
Mộ Thanh đang ngơ ngác: "Ngươi nhớ chưa?".
"Đương
nhiên". Mộ Thanh đột nhiên chụp lấy đoản kiếm trong nháy mắt khắc ra một
chữ "Cẩm" ngay ngắn trên bàn. Quay đầu lại cười với Nhược Cẩm:
"Ta viết đúng chưa?".
"Mộ
Thanh...". Nhược Cẩm trong mắt bỗng nhiên có lệ quang, nhưng ngửa đầu:
"Coi như ngươi không làm ta thất vọng".
Mộ
Thanh nhăn mày: "Nhưng là dạy ta một chữ lại khiến ngươi khóc rồi".
"Ta
nào có khóc". Nhược Cẩm liên tục lắc đầu, thân thể chợt run rẩy.
Mộ
Thanh nhịn không được vươn tay, muốn ôm lấy nàng nhưng lại đông cứng tại chỗ.
Không được! Không được tùy tiện ôm nàng.... Nếu có một ngày thân phận bại lộ,
nàng làm sao có thể tiếp nhận một người như mi chứ?.
Nhược
Cẩm nhìn bộ dạng ngốc của nàng bỗng nhiên lạnh lùng hỏi: "Sao? Sợ rồi?
Không dám vô lễ với ta nữa à?".
"Ta....".
Mộ Thanh ngẩn ra, còn chưa nói xong Nhược Cẩm đã nhào vào trong lòng nàng.
"Là
ngươi chọc ta trước, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội rút lui...". Ôm chặt
thân thể của Mộ Thanh, Nhược Cẩm gượng cười, mặc cho bình yên xâm chiếm toàn bộ
trái tim. Mệt mỏi quá.... Mệt mỏi quá....Sau bao nhiêu năm cùng Hoàn Nhan Lượng
đấu trí, rốt cuộc cũng có một phút yên lòng, thực sự có thể nghỉ ngơi rồi.
"Nhược
Cẩm....". Mộ Thanh đột nhiên cảm thấy một hồi hoảng loạn nhưng ấm áp.
Nhược
Cẩm bỗng đem nàng đẩy ngã xuống giường, gắt gao tựa trong lòng nàng, nhắm lại mắt:
"Cái gì cũng không cần nói....Để cho ta ngủ ngon một giấc...".
"Nhưng
mà... nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của
ngươi...".
"Việc
Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta muốn làm, dù cho thiên hạ chửi bới ta cũng không do dự".
Nhược Cẩm đột nhiên cười lạnh: "Nếu ngươi nghĩ nhân lúc ta ngủ mà làm trò
xằng bậy thì ta bảo đảm ngày mai ngươi sẽ sống khổ hơn chết".
"Ta....".
Mộ Thanh nặng nề thở dài, ánh mắt rơi trên mấy sợi tóc bạc của nàng, không khỏi
đau lòng: "Nếu ta có nửa phần tà niệm, Nhược Cẩm ngươi lập tức lấy mạng
ta, ta tuyệt đối sẽ không oán hận một câu".
"Suỵt...".
Nhược Cẩm ra dấu, ý bảo Mộ Thanh không cần nói thêm nữa.
9. Chương thứ chín: Nước chảy ung dung
Nhược
Cẩm đột nhiên cảm thấy huyệt vị trên lưng tê rần, toàn thân nhất thời vô lực, hết
sức kinh ngạc nhìn Mộ Thanh: "Ngươi muốn làm cái gì?".
Mộ
Thanh dịu dàng cười, con ngươi trong suốt
mang theo vô
vàn
thương tiếc: "Ta muốn ngươi thoải mái ngủ một giấc". Nhẹ nhàng đem
Nhược Cẩm nằm thoải mái trên giường, Mộ Thanh từ trên giường nhảy xuống, chậm
rãi đắp chăn cho nàng: "Thế này ngươi có thể an tâm ngủ một giấc rồi...".
"Ngươi...".
Nhược Cẩm cảm thấy dở khóc dở cười. Mộ Thanh khẽ cười: "Ta canh ở bên
ngoài, an tâm ngủ đi". Nói xong liền bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa
lại.
"Đứa
ngốc". Nhược Cẩm thì thào, mỉm cười an tâm nhắm mắt lại, trong lòng chưa
bao giờ bình yên như lúc này.
Mộ
Thanh yên lặng ngồi ngoài cửa, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy ánh sao. Nhược Cẩm à
Nhược Cẩm ta không chỉ là người Tống mà còn là một nữ tử, thậm chí còn là gián
điệp, sau này ta phải làm như thế nào mới có thể không tổn thương ngươi, mới có
thể không phản bội Đại Tống đây?. Nặng nề thở dài Mộ Thanh lắc đầu nhẹ nhàng sờ
lên ngực, cho dù thế nào ta cũng phải bảo vệ tốt ngươi, lần này tới Trung Đô nhất
định phải bình an.
"Cẩm"
Mộ Thanh đăm chiêu tại không trung viết lại chữ này, cười khẽ, nhắm lại hai mắt,
bây giờ chỉ có thể tính từng bước thôi.
Sáng
sớm hôm sau, tia nắng ban mai chiếu rọi lên mặt Mộ Thanh, một bàn tay ấm áp đặt
lên trán.
"Nhược....
Nhược....". Mộ Thanh thấy rõ người trước mắt, hoảng hốt đứng lên:
"Đêm qua ta thực mệt.... cho nên...".
Nhược
Cẩm hơi nhíu hai mày, bình tĩnh nhìn nàng: "Ngươi thật khờ quá, ngủ cả đêm
ở ngoài, ngộ nhỡ bị cảm lạnh thì sao?".
Trong
lòng ấm áp, Mộ Thanh cũng cười ấm áp: "Ta không sao".
Nhược
Cẩm hung hắng trừng mắt liếc nàng: "Ngươi thì không sao rồi, vạn nhất có
người nhân lúc ngươi ngủ lẻn vào phòng thì ta phải làm sao bây giờ?". Đứa
ngốc, sao lại không thương tiếc chính mình như vậy.
Mộ
Thanh nghiêm túc gật đầu: "A! Ta thật đáng chết! Sao có thể ngủ mất cơ chứ".
"Con
ngựa! A tỷ!". Tiếng Như Lăng từ phía sau vang lên, đã thấy nàng cười hì hì
đi tới, cốc Mộ Thanh một cái: "Ngươi đó, mới sáng sớm đã chọc a tỷ không
vui".
"Ta....
Là ta không tốt". Mộ Thanh cúi đầu chuộc tội.
"Ha
ha" Nhược Cẩm nhẹ nhàng cười kéo tay Như Lăng: "Đi thôi, cũng đến lúc
xuất phát rồi".
Như
Lăng gật đầu, bỗng nhiên nhíu mày: "A tỷ, có một việc muội vẫn muốn hỏi tỷ".
"Nói
đi". Nhược Cẩm nghiêm túc nhìn nàng. Như Lăng lo lắng nhìn Nhược Cẩm:
"A tỷ, tới Trung Đô rồi, rốt cuộc tỷ làm thế nào để qua cửa của hoàng thượng?".
Mộ
Thanh cũng nghiêm túc nhìn Nhược Cẩm, ngươi làm như thế nào để vừa có thể bảo vệ
Hốt công công, vừa có thể bảo vệ được ngươi cùng muội muội lại còn bảo vệ cả ta
nữa?.
Nhược
Cẩm mệt mỏi cười, nhìn Mộ Thanh: "Cái hoàn toàn phải nhờ con ngựa nhà
ngươi rồi, ngươi có nguyện ý nghe lời ta không?".
"Chỉ
cần ngươi có thể an toàn, ta nguyện ý!". Mộ Thanh kiên định trả lời.
Nhược
Cẩm cười gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, kéo tay Như Lăng: "Vậy tiểu
muội, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, tới Trung Đô tự khắc sẽ hiểu, cửa này là
có kinh vô hiểm". (Sợ nhưng không đáng lo).
Mộ
Thanh bối rối nhìn Nhược Cẩm nhưng Nhược Cẩm chỉ cười lôi kéo Như Lăng đi ra
ngoài dịch quán. Khẽ thở dài, Mộ Thanh trở lại phòng thu thập hành lý cùng tàn
cung, đi tới bên cạnh bàn nhìn bức tranh hé mở ra một nửa không tự chủ được thở
dài, cuộn lại bức tranh rời phòng ra ngoài.
Sau
mười ngày bình an vô sự, qua phủ Tế Nam, tới bờ sông Thanh Hà. Nước sông ung
dung yên ả chảy về đông. Hốt công công cuộn tròn ngủ trên xe ngựa, đợi thủ hạ
tìm thuyền qua sông.
Cho
ngựa dừng ở bờ sông, Mộ Thanh nhìn một dải bình tĩnh yên ả trước mắt không khỏi
cười khẽ: "Nếu như thiên hạ có thể yên bình như lúc này thì tốt".
"Thế
gian này phàm là nam tử có chút bản lĩnh đều muốn kiến công lập nghiệp lưu danh
sử sách". Nhược Cẩm đứng song song với Mộ Thanh, nhìn con ngươi không mang
chút danh lợi của nàng: "Ngươi không muốn giành thiên hạ? Thực hiện hoài
bão?".
"Thiên
hạ này có một Hoàn Nhan Lượng là đủ rồi, thêm vài người không phải là khiến
thiên hạ máu chảy thành sông sao?". Mộ Thanh cười nhạt nhìn Nhược Cẩm:
"Cái gì là hoài bão, cái gì là công danh sự nghiệp, tất cả cũng chỉ là phù
vân mà thôi, người đã chết có thể đem theo cái gì? Ta chỉ muốn bảo vệ người bên
cạnh ta".
"Có
ta không?". Nhược Cẩm hỏi.
"Kể
cũng lạ, ngay từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã muốn bảo vệ ngươi...". Mộ
Thanh trong mắt không hề có một tia né tránh, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Nhược
Cẩm: "Trong lòng ta luôn có một thanh âm, ta muốn nghe nó nói xong hết".
"Ngươi
cũng sẽ...". Nhược Cẩm muốn hỏi nhưng lại nhịn xuống, đây là đã được định
đoạt từ trước sao?.
Mộ
Thanh nhẹ nhàng cười: "Nhược Cẩm, hành trình đến Trung Đô, mặc kệ có nguy
hiểm gì ta cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi".
"Vạn
nhất.... ta đẩy ngươi xuống một cái vực sâu thì sao?". Trong lòng Nhược Cẩm
bỗng nhiên cảm thây bất an: "Ngươi có thể hay không.... Vẫn nguyện ý bảo vệ
ta?".
"Vực
sâu?". Mộ Thanh chỉ về nước sông phía trước, đột nhiên đem hành lý, tàn
cung cùng bức tranh cởi ra, để trên yên ngựa, nhảy xuống ngựa: "Cái này có
tính là vực sâu không?".
"Ngươi
muốn làm gì?".
Mộ
Thanh thoáng nhìn ánh mắt của Nhược Cẩm, nhảy vào lòng sông, nước sông cao
không quá lưng áo: "Cho dù nó là vực sâu ta cũng dám nhảy, chỉ cần ta có
thể như bây giờ không chết, ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi".
"Đứa
ngốc". Nước mắt chảy xuống, Nhược Cẩm xuống ngựa, từng bước tiến vào giữa
sông, lệ cười: "Ta sẽ không để ngươi nhảy một mình".
"Ha
ha ha....". Hai người nhìn nhau cười, bên cạnh mọi người cả kinh không
nhúc nhích nhìn các nàng.
"A
tỷ". Như Lăng ngơ ngác nhìn hai người dưới sông, đáy lòng bỗng nhiên thấy
bất an.
Đột
nhiên ý thức đường hành vi đường đột của mình, không chờ Nhược Cẩm mở miệng, Mộ
Thanh đã cướp lời: "Tiểu thư là muốn đánh cuộc với ta xem ta có dám nhảy
xuống sông không. Ha ha, xem ra ta thắng rồi".
"Ngươi
thắng thì đã sao? Ngươi vẫn là con ngựa của nhà Hoàn Nhan". Nhược Cẩm cười
nhìn Như Lăng: "Tiểu muội, mau lại đây chúng ta cùng nhau trừng phạt con
ngựa này".
"Được!".
Nói xong Như Lăng cũng nhảy xuống sông, cùng Nhược Cẩm té nước vào Mộ Thanh.
"Các
ngươi ỷ đông hiếp ít". Mộ Thanh nhăn mày, dùng chưởng đánh xuống nước, nước
bắn té tát về phía Nhược Cẩm cùng Như Lăng.
"Không
được phép dùng võ công!". Như Lăng chống nạnh: "Không được nhúc
nhích!".
"Ở
đâu có cái lý như vậy?". Mộ Thanh lắc đầu cười khổ.
"Hoàn
Nhan Nhược Cẩm ta nói có là có". Nhược Cẩm cười chỉ tay vào Mộ Thanh:
"Không cho phép ngươi nhúc nhích".
"Hả?".
Mộ Thanh sửng sốt, nước sông lạnh lẽo bắn vào mặt.
Cách
đó không xa, Uyển Hề lẳng lặng nhìn ba người chơi đùa trên sông, không tự chủ
được cười khẽ. "Tiểu Nhĩ". Uyển Hề nhẹ nhàng gọi một tiếng, không
nghe thấy tiếng đáp lại đột nhiên nở một mụ cười, nhìn Mộ Thanh anh khí ào ào
dưới sông, bản cung rất nhanh có thể biết ngươi là vị công tử thứ mấy của Duyên
Lăng quận vương phủ.
"Nghiệt
chướng!". Một tiếng quát lớn bỗng vang lên.
Mộ
Thanh thân thể run lên: "Sư... sư phụ...".
Chỉ
thấy một đạo kiếm lóe lên, biến nước sông thành trăm mũi kiếm làm cho quân Kim
cùng quân Tống ở bên cạnh hô hộ giá lùi về sau mấy bước. Đôi tay già nua đặt
lên vai Mộ Thanh, Mộ Thanh chống lại đôi mắt nổi giận đùng đùng của sư phụ Lý
Sóc Phong: "Nghiệt chướng! Vi sư không thể để cho ngươi tiếp tục hoang đường
như vậy. Theo ta đi!".
"Sư
phụ, ngài nghe ta nói đã!". Mộ Thanh giãy dụa nhưng Lý Sóc Phong không cho
nàng cơ hội, thừa dịp hỗn loạn mang Mộ Thanh rời đi.
"Mộ
Thanh!". Nhược Cẩm hoảng hốt nhìn Mộ Thanh bị bắt đi nhưng bất lực. Mộ
Thanh ngươi có thể trở về hay không? Có thể hay không?. Đáy lòng ngoại trừ hoảng
loạn chỉ còn lại u buồn.
"Lão
già, mau buông ngựa của ta ra!". Như Lăng kinh hãi hét lên một tiếng,
nhưng chỉ có thể đứng nhìn một cái bóng lưng biến mất.
"Cái
gì.... Có thích khách?". Giật mình tỉnh giấc Hốt công công hoảng hốt thò đầu
ra nhìn xung quanh. Tất cả sự việc đều diễn ra quá nhanh, ngay cả Uyển Hề cũng
sợ đến ngây người, tóc bạc đạo nhân kia là ai?.
"Bẩm
đại nhân, mạt tướng đã tìm được thuyền qua sông". Mấy tên quân Kim chạy về
báo.
"Còn
không mau qua sông". Hốt công công hung hăng quát: "Nếu lại có thích
khách, bị thương công chúa, lão nô chịu sao nổi".
"Chậm
đã". Nhược Cẩm ướt sũng đi lên bờ: "Chúng ta không thể đi".
"Vì
sao?". Hốt công công hoảng hốt hỏi.
"Nếu
thích khách là nhằm vào chúng ta tất nhiên qua sông sẽ có mai phục, so với ở lại
chỗ này còn nguy hiểm hơn". Nhược Cẩm liếc mắt nhìn về hướng Mộ Thanh bị bắt
đi: "Nếu hắn không phải là nhằm vào chúng ta mà nhằm vào Mộ Thanh vậy Hoàn
Nhan Nhược Cẩm ta cũng không thể bỏ mặc gia tướng, đương nhiên là muốn chờ hắn về".
"Bản
cung cũng tán thành". Uyển Hề bỗng nhiên lên tiếng, kinh ngạc nhìn Nhược Cẩm:
"Bản cung tại hoàng cung Đại Tống đã nghe danh Hoàn Nhan tiểu thư trí kế
thiên hạ vô song, hôm nay vừa thấy, không nghĩ tới ngươi không chỉ thông minh
mà còn coi trọng thủ hạ như vậy, thật khiến Uyển Hề khâm phục".
"Công
chúa khen sai rồi". Nhược Cẩm hơi cúi người.
"Các
ngươi...". Hốt công công cứng miệng, công chúa Đại Tống cũng không đi, tự
mình một người về Trung Đô trước chỉ có nhận phạt.
Nhước
Cẩm hướng phía Uyển Hề gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì: "Nhược Cẩm hình
như nhớ rõ, bên người công chúa có một cung nữ đánh đàn tỳ bà, têm là...".
Uyển
Hề âm thầm kinh hãi, sao ngươi có thể sắc bén như vậy? Ngay cả việc thiếu mất một
nừ tỳ cũng để ý? Nhẹ nhàng cười: "Mới vừa rồi ta thấy trên đường có hoa nở,
vì vậy sai tiểu Nhĩ đi hái hoa giúp bản cung. Cũng lạ ghê, vì sao đi lâu như vậy
mà chưa về, người đâu".
"Công
chúa có gì phân phó?". Hai gã tổng binh thị vệ phía sau chắp tay hỏi.
"Mau
đi tìm nàng, có lẽ là gặp phải dã thú hoặc bị lạc đường rồi cũng nên". Uyển
Hề lo lắng dặn dò, thở dài một hơi.
Nhược
Cẩm lạnh lùng nhìn Uyển Hề mỉm cười, xem ra vị Đại Tống công chúa này quả nhiên
là đối thủ ngang tài, chuyến đi Trung Đô lần này là lành hay dữ, cần phải tính
cả ngươi vào rồi.
"Tuân
lệnh". Hai gã tổng binh thị vệ xoay người rời đi.
10. Chương thứ mười: Tế kiếm trước mộ.
Giữa
hai hàng cây bách trang nghiêm, hơn mười ngôi mộ lạnh lẽo nằm tại nơi đó, khói
hương nghi ngút đượm mùi bi thương. Lý Só
c
Phong buông ta ra, lấy bao kiếm đánh vào đùi Mộ Thanh một cái: "Quỳ xuống
cho ta!". Đau vì ăn đòn, Mộ Thanh quỳ rạp xuống đất nhưng lại cố gắng đứng
lên: "Đồ nhi không biết mình phạm lỗi gì?".
Lý
Sóc Phong nổi giận đùng đùng: "Ngươi còn dám hỏi?".
Mộ
Thanh ngẩng đầu nhìn Lý Sóc Phong: "Mộ Thanh thực không biết!".
"Được!
Để vi sư nói cho ngươi!". Lý Sóc Phong chỉ vào một bia mộ: "Tất cả những
ngôi mộ này đều là liệt sỹ anh dũng của Đại Tống đã hy sinh trong loạn Tĩnh
Khang năm đó, bọn họ thà chết cũng không nịnh nọt cầu xin lũ chó Kim---- mà
ngươi!. Hôm nay tại bờ sông Thanh Hà làm cái gì? Dĩ nhiên cùng nữ tử người Kim
chơi đùa, ngươi rốt cuộc có nhớ mình là người Tống hay không? Có xứng đáng với
đại ca đã chết của ngươi không?".
"Ta
là người Tống, một ngày cũng không dám quên!". Mộ Thanh kiên định gật đầu.
"Ta
nghĩ sư phụ trách oan tiểu quận chúa rồi". Bỗng nhiên có một thanh âm vang
lên, Lý Sóc Phong ngạc nhiên quay đầu lại, phía sau đúng là tỳ nữ đánh đàn tỳ
bà tiểu Nhĩ cùng một vị thiếu niên anh tuấn bất phàm.
"Ngươi...
ngươi cũng gọi sư phụ?". Mộ Thanh ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn khi
nhìn thấy vị thiếu niên bên cạnh tiểu Nhĩ: "Tam ca, sao huynh lại tới
đây?".
"Tới
giúp ngươi". Mộ Vân tiến lên chắp tay cúi đầu làm lễ với Lý Sóc Phong:
"Lý đạo trưởng, lần này thật sự là ngài trách oan muội muội rồi".
"Chỉ
giáo cho". Lý Sóc Phong hỏi.
Mộ
Vân gật đầu: "Muội muội thật vất vả mới được Hoàn Nhan Nhược Cẩm tin cậy,
chuyến này cùng đi Trung Đô, nếu có cơ hội trà trộn vào trong cung, tìm cơ hội
lấy được bản đồ bố phòng quân Kim ở Giang Bắc, chẳng phải là sẽ lập công lớn
cho Đại Tống sao?".
"Hóa
ra nàng là...". Lý Sóc Phong kinh ngạc nhìn Mộ Thanh: "Ta còn cho rằng
nàng lại nam trang làm việc hồ đồ...".
Tiểu
Nhĩ lắc đầu: "Nếu tiểu quận chúa không mặc nam trang, vậy mới thật nguy hiểm,
người đời đều biết Hoàn Nhan Lượng háo sắc, nếu muốn trà trộn vào cung chỉ có
thể hy sinh giống như công chúa, lẽ nào sư phụ muốn nhìn thấy tiểu quận chúa bị
chó Kim làm nhục?".
"Ta...".
Lý Sóc Phong nhất thời nghẹn lời: "Haiz, Uyển Hề công chúa.... Thật đáng
tiếc à...".
Mộ
Thanh thở dài: "Ta vốn muốn cứu nàng ra nhưng nàng không chịu đi, còn nói
tới Trung Đô có thể cùng phối hợp".
"Hóa
ra.... Thanh nhi ngươi...". Lý Sóc Phong hoảng hốt đỡ Mộ Thanh dậy:
"Sư phụ hồ đồ rồi".
Tiểu
Nhĩ nhìn Mộ Thanh: "Nếu không phải công chúa bảo ta âm thầm điều tra ngươi
rốt cuộc là vị công tử thứ mấy của Duyên Lăng quận vương phủ, ta sao có thể cố
ý dùng bồ câu đưa thư cho Duyên Lăng quận vương biết được ngươi dĩ nhiên lại là
nữ đâu". Bỗng nhiên cười: "Hóa ra là tiểu quận chúa sư tỷ mà sư phụ vẫn
nói đã xuất hiện từ lâu mà tiểu Nhĩ không nhận ra, thất lễ rồi".
"Muội
muội của ta thích làm càn mặc thành như vậy, nhưng mà bây giờ muốn nó đổi lại
cũng không được". Mộ Vân bất đắc dĩ cười vỗ vỗ Mộ Thanh: "Muội muội,
cha còn đặc biệt dặn ta nhất định phải tìm cơ hội ở cạnh ngươi, giúp ngươi hoàn
thành kế hoạch lớn".
Mộ
Thanh lắc đầu: "Nếu như lấy được bản đồ bố phòng quân Kim ở Giang Bắc
thành công, ta có thể ở lại Trung Đô không?".
"Muội
muội ngươi?". Mộ Vân kinh hãi nhìn nàng: "Chó Kim nếu biết bị mất bản
đồ sao có thể để yên? Ngươi ở lại chỉ có nguy hiểm, ở lại làm gì?".
Người
Kim cũng có người tốt, không nên vì oán thù giữa hai nước mà hận toàn bộ người
Kim, ta muốn ở lại bảo vệ người mà ta nên bảo vệ". Mộ Thanh bình tĩnh nhìn
Lý Sóc Phong: "Sư phụ, đồ nhi chỉ sợ đây là số mệnh đã định, mà không, đừng
nói là đã được định trước cho dù là có thể thay đổi, Mộ Thanh cũng không muốn đổi".
"Ngươi
có ý gì?". Lý Sóc Phong kinh ngạc trừng Mộ Thanh: "Lẽ nào ngươi đã
làm ra chuyện hoang đường gì rồi ư?".
Mộ
Thanh cười nghiêm nghị, nói một cách kiên định: "Ta muốn suốt đời bảo vệ
Hoàn Nhan Nhược Cẩm được an toàn".
"Ngươi!".
Lý Sóc Phong tức giận hét lớn: "Hoang đường! Đừng nói với ta là nàng khiến
ngươi động tâm rồi?".
Mộ
Thanh nhẹ nhàng cười: "Động tâm thì sao? Hoang đường thì sao? Sư phụ,
ngươi đã đoán mệnh cho ta, biết rõ thiên cơ, như vậy cho dù ta nghịch thiên một
lần, hai lần hay nhiều lần đi chăng nữa cũng đều là số mệnh của ta. Tình vốn vượt
qua sinh tử chẳng phân biệt Tống Kim, còn có cái gì không thể vượt qua
đây?".
"Ngươi!".
Lý Sóc Phong đột nhiên nắm lấy tay nàng: "Thà rằng hôm nay ta phế ngươi
còn hơn là để ngươi làm ra chuyện khiến thiên hạ chê cười".
"Kiếm
pháp của ta đều do sư phụ ngài truyền dạy, nếu sư phụ muốn thu hồi, vậy cứ thu
hồi đi!". Mộ Thanh thản nhiên chống lại Lý Sóc Phong: "Cho dù ta
thành phế nhân, Mộ Thanh cũng vẫn muốn đi".
"Lý
đạo trưởng, chờ một chút". Mộ Vân sợ hãi đè lại tay của Lý Sóc Phong:
"Nếu muội muội mất võ công làm sao có thể an toàn lấy bản đồ ở Trung Đô?
Cho dù là muốn phạt nàng cũng chờ nàng lập công cho Đại Tống đã rồi hẵng phạt".
Nói xong lại nhìn Mộ Thanh: "Huống hồ còn có ta ở đây, muội muội sẽ không
nháo ra cái sự gì đâu. Nàng từ nhỏ chỉ có mấy người ca ca chúng ta, nói không
chừng đối với Hoàn Nhan Nhược Cẩm chẳng qua là tình tỷ muội mà thôi, Lý đạo trưởng,
nếu như tin lời Mộ Vân, xin hãy thủ hạ lưu tình".
Lý
Sóc Phong hung hăng quẳng tay Mộ Thanh ra: "Nể mặt tam công tử, ta tha cho
ngươi một lần, bắt đầu từ hôm nay, ngoại trừ tự bảo vệ mình, bảo vệ người Tống,
không cho phép ngươi dùng kiếm pháp ta dạy bảo vệ bất kỳ tên chó Kim
nào!". Nói xong, quay sang nhìn Mộ Vân: "Tam công tử, việc lớn làm
xong, ngay lập tức mang nó về Duyên Lăng quận vương phủ".
"Được".
Mộ Vân cúi đầu làm lễ, chặn lại Mộ Thanh đang muốn nói: "Ngươi nói ít vài
câu đi".
Mộ
Thanh giận giữ cắn răng, cúi đầu đáp một tiếng: "Được.....".
Tiểu
Nhĩ liếc mắt nhìn sắc trời: "Sư phụ, thời gian không còn sớm, nếu chúng
con không trở lại tất sẽ bị nghi ngờ, công chúa lại ở đó có một mình thật sự rất
nguy hiểm".
Lý
Sóc Phong nặng nề thở dài, vỗ vai tiểu Nhĩ: "Kiếm pháp của ngươi mặc dù
chưa bằng tiểu quận chúa thế nhưng có ngươi cùng tam công tử ở bên ta tin tưởng
các ngươi có thể ngăn cản nha đầu kia không làm ra chuyện hoang đường gì".
Tiểu
Nhĩ gật đầu: "Nhất định sẽ không khiến sư phụ thất vọng".
Lý
Sóc Phong gật đầu: "Các ngươi đi đi". Mộ Vân cùng tiểu Nhĩ chắp tay
hành lễ, lôi kéo Mộ Thanh lòng tràn đầy không phục đi xa.
Nhìn
bóng của Mộ Thanh, Lý Sóc Phong thở dài thật dài: "Ngươi là đệ tử tâm đắc
nhất của vi sư, nghìn vạn lần đừng vì một chữ tình hoang đường mà phản quốc bội
gia, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục à". Nói xong quay lưng lại nhìn các bia
mộ, rút kiếm, quỳ xuống rạp xuống đất: "Các vị liệt sỹ Đại Tống, ngày nay
chó Kim hung hăng ngang ngược, Đại Tống suy nhược đã lâu, bản đồ bố phòng là biện
pháp duy nhất để xoay chuyển càn khôn. Duyên Lăng quận vương bởi vậy đã hy sinh
một người con, lúc này đây mong các vị phù hộ Duyên Lăng Mộ Thanh hoàn thành việc
lớn".
Mùi
hương thơm ngát, làn khói quẩn quanh rồi bay lên trời.
"Tam
ca! Ngay cả ngươi cũng giúp cái lão già bảo thủ kia". Mộ Thanh kéo tay Mộ
Vân ra, hung hăng trừng hắn.
Tiểu
Nhĩ lạnh lùng nhìn Mộ Thanh: "Nếu không phải hôm nay có tam ca của ngươi,
chỉ sợ ngươi sớm đã thành phế nhân".
"Thành
phế nhân thì làm sao, từ nay về sau hắn không thể can thiệp vào chuyện của ta nữa.
Ta còn muốn hôm nay thành phế nhân!". Mộ Thanh cắn răn, nắm chặt hai tay:
"Lúc nào cũng nói người Kim xấu, thế nhưng trong số người xấu ta cũng thấy
có người tốt. Nói người Tống tốt, thế nhưng trong triều đình tham quan ô lại đầy
rẫy, người tốt ở đâu? Ta muốn bảo vệ một người tốt thì sai ở đâu?".
Một
câu hỏi lại khiến tiểu Nhĩ không biết lấy gì mà chống đỡ, chỉ có thể ngạc nhiên
nhìn Mộ Thanh.
"Muội
muội, ngươi thực sự thích Hoàn Nhan Nhược Cẩm". Mộ Vân nhẹ nhàng hỏi.
"Ngay
từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền muốn dùng hết cả quãng đời còn lại để bảo vệ
nàng, ta không hiểu đây có phải là thích hay không, nếu như là phải, thì dù ta
là nữ ta cũng muốn tiếp tục, ta muốn thấy nàng cười, muốn nhìn hai hàng tóc mai
của nàng không có sợi bạc". Mộ Thanh gật đầu: "Cho dù có một ngày,
nàng bởi vì thân phận của ta mà muốn giết ta, ta cũng sẽ không có một câu oán hận".
"Haiz....Ngươi
với nàng cách nhau đâu chỉ là âm dương hay là thân phận...". Mộ Vân lắc đầu.
Ca ca sẽ không để ngươi bị tổn thương, lại càng không khiến nàng... cũng bị tổn
thương.
"Hiện
tại ta là Mộ Thanh, không phải Duyên Lăng Mộ Thanh". Mộ Thanh khẳng định gật
đầu: "Tam ca, huynh còn nhớ rõ chuyện ta đã nói với các huynh không? Có một
người luôn tại tâm ta nói chuyện với ta, hiện tại là hai người.... Trong đó một
người là Nhược Cẩm, ta biết ta với nàng chắc chắn có cái gì rằng buộc, ta không
muốn rời đi".
"Ngươi
đang nói cái quái gì vậy". Mộ Vân lắc đầu thở dài.
Mộ
Thanh nghiêm túc nhìn tiểu Nhĩ: "Kỳ thực ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi,
tiếng đàn tỳ bà của ngươi ngày hôm đó dĩ nhiên khiến lòng ta chua sót".
Giương mắt nhìn mấy cái nốt ruồi trên mặt nàng: "Những cái này là do ngươi
ngụy trang phải không? Có thể cho ta nhìn mặt thật của ngươi không?".
Tiểu
Nhĩ tránh ánh mắt của Mộ Thanh: "Tiểu Nhĩ vốn là như vậy, từ nhỏ đã hầu hạ
bên Uyển Hề công chúa, đánh đàn tỳ bà đều là nhờ Nhã Hề công chúa chỉ dạy, chỉ
là trận hỏa hoạn năm đó... đã qua nhiều năm như vậy cũng không có tin tức của
công chúa".
Trong
long không hiểu sao lại cảm thấy mất mát, Mộ Thanh gật đầu: "Xem ra khúc mắc
trong lòng ta phải đợi đến khi tìm được vị công chúa này mới giải được".
"Tìm
công chúa không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được, việc chúng ta
nên làm bây giờ là làm sao giúp ta trà trộn vào đội hộ tống của công
chúa". Mộ Vân trầm tư một lúc lâu.
"Tiểu
Nhĩ cô nương! Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi". Hai gã Đại Tống thị vệ
xa xa nhìn thấy ba người chạy vội tới: "Công chúa nói ngươi đi hái hoa
giúp nàng mà mãi chưa về, đặc biệt phái bọn ta đi tìm ngươi".
"Đa
tạ công chúa quan tâm".
"A!".
Trong lúc tiểu Nhĩ đang nói, Mộ Thanh đã xuất thủ đánh hôn mê một gã thị vệ,
nhìn Mộ Vân: "Tam ca, ngươi biết tiếp theo nên làm cái gì rồi chứ".
Mộ
Vân cười gật đầu, bắt tay vào cởi quần áo của tên thị vệ đang hôn mê.
Tiểu
Nhĩ tiến lên nhìn tên thị vệ còn lại đang kinh ngạc không gì sánh được: "Vị
này là Duyên Lăng công tử, được hoàng thượng phái tới bảo vệ công chúa, việc
này trở lại ta sẽ bẩm báo với công chúa sau, ngươi nhớ kỹ nhất định không được
để lộ ra".
"Nếu
tiểu Nhĩ cô nương đã có phân phó, ta tất nhiên tuân theo".
Tiểu
Nhĩ gật đầu, nhìn mấy khóm hoa dại ven đường: "Công chúa chờ hoa chắc sốt
ruột lắm, chúng ta cũng nên trở về thôi". Nói xong, động thủ hái một khóm
hoa dại.