17/7/16

Category:

Phồn Hoa Tự Cẩm - Lưu Diên Trường Ngưng - Chương 1 - 5

Lời dẫn

Trời xanh mây trắng, thảnh thơi nhàn hạ.

Quân trắng tung hoành trên bàn cờ chiếm thế thượng phong, nam tử mặc áo gấm khẽ cười ánh mắt sắc bén rơi vào trên mặt vị đạo nhân tóc bạc ngồi đối diện: "Lý huynh, ngươi thua".



"Duyên Lăng quận vương kỳ nghệ hơn người, bần đạo chịu thua". Đạo nhân tóc bạc cười lãnh đạm, dung mạo lộ vẻ siêu trần đứng dậy nhìn năm đứa trẻ đang chơi đùa: "Không biết quận vương muốn bần đạo dạy vị công tử nào?".



"Nàng". Duyên Lăng quận vương vừa cười vừa chỉ đứa bé ở chính giữa: "Ấu nữ của bản vương, Duyên Lăng Mộ Thanh".



"Nàng chẳng phải là...". Đạo nhân tóc bạc giật mình nhìn Duyên Lăng quân vương: "Năm đó bần đạo đã đoán mệnh cho nàng, chẳng lẽ quận vương đã quên rồi ư?".



Duyên Lăng quận vương lắc đầu, lẩm bẩm: "Vì tình điên, vì khanh cuồng, một kiếm quang hàn chấn Cửu Châu, nợ kiếp trước, kiếp này sinh nghiệt, giả phượng hư hoàng loạn hồng trần". (Vì tình mà điên, vì người mà cuồng, ánh kiếm chấn động chín châu, món nợ của kiếp trước khiến kiếp này sinh nghiệt, nữ lại như nam, gây loạn nhân gian). Đột nhiên Duyên Lăng quận vương sàng khoái cười to một tiếng: "Thiên hạ ngày nay đã loạn, thêm nữ tử của bản vương cũng không hề gì". Lại bình tĩnh đảo mắt nhìn đạo nhân tóc bạc: "Lý huynh, thiên hạ này thủy chung đều là thiên hạ của nam tử, tuyệt đối sẽ không xuất hiện một Võ Mị Nương thứ hai".



"Quận vương, điều mà bần đạo sợ không phải là tiểu quận chúa sau này đoạt lấy thiên hạ mà là 'Giả phượng hư hoàng'". Đạo nhân tóc bạc bình tĩnh nhìn tiểu Mộ Thanh: " Đường tình duyên của tiểu quận chúa khác hẳn với người bình thường, âm dương bất minh, bần đạo sợ nàng sẽ làm rối loạn cương thường, vi phạm đạo trời".



"Ha ha ha, chẳng lẽ nàng có thể lấy mười vợ?". Duyên Lăng quận vương cất tiếng cười to: "Nếu thật có một ngày như vậy thì đó quả thật là chuyện hoang đường nhất thiên hạ. Cho dù là có ngày đó thật bản vương cũng sẽ ngăn cản nàng, nhất định sẽ không để cho nàng làm rối loạn đạo trời".



"Có những lời này của quận vương, bần đạo thua tâm phục khẩu phục, nguyện đem kiếm pháp đắc ý nhất của mình truyền cho tiểu quận chúa". Đạo nhân tóc bạc chắp tay làm lễ.

"Tốt lắm". Duyên Lăng quận vương vỗ tay cười to, ngoắc tay gọi tiểu Mộ Thanh: "Thanh nhi, lại đây".



"Cha". Tiểu Mộ Thanh cất tiếng trả lời chạy đến gần Duyên Lăng quận vương.

Vỗ nhẹ đầu tiểu Mộ Thanh, Duyên Lăng quận vương dẫn nàng đến trước mặt vị đạo nhân tóc bạc: "Mau mau bái kiến sư phụ đi con".



"Sư phụ là cái gì?". Tiểu Mộ Thanh ngửa mặt nhìn đạo nhân tóc bạc: "Cha ta nói, làm người phải có khí phách, ngoài quỳ lạy trời đất, phụ mẫu tuyệt đối không dễ dàng quỳ gối trước kẻ khác".

Nhìn ánh mắt thản nhiên của tiểu Mộ Thanh, đạo nhân tóc bạc hơi kinh hãi: "Nữ nhi của quận vương quả nhiên không tầm thường".



Duyên Lăng quận vương cười ha hả: "Thân trong thời loạn, nữ tử cũng không thể nhu nhược, mai sau nàng nhất định trở thành một viên hổ tướng trong vương phủ".

"Tống thất suy nhược đã lâu, quận vương ngài vẫn muốn thu phục non sông Giang Bắc ư?". Đạo nhân tóc bạc hỏi.



"Đó là tâm nguyện cuối cùng của Vũ Mục huynh, bản vương nhất định phải giúp hắn hoàn thành tâm nguyện". Duyên Lăng quận vương nhẹ nhàng xoa mặt tiểu Mộ Thanh: "Thanh nhi, sư phụ truyền dạy cho con tuyệt kỹ, con nhất định phải học cho tốt, sau này trở về giúp cha...".



"Vậy có cần quỳ không?". Tiểu  Mộ Thanh trừng mắt nhìn.

"Cần, ngài ấy là người có kiếm pháp đệ nhất thiên hạ Lý Sóc Phong, cha dùng hết tâm lực may mắn mới thắng được một ván cờ đổi lấy cơ hội cho con bái sư học nghệ". Duyên Lăng quận vương nghiêm túc nhìn tiểu Mộ Thanh: "Con không được phép làm cha thất vọng".



Khuôn mặt nhỏ nhắn cười tràn ngập tính trẻ con, tiểu Mộ Thanh dứt khoát quỳ xuống, hướng Lý Sóc Phong nói: "Đồ nhi Duyên Lăng Mộ Thanh bái kiến sư phụ".

"Tốt lắm, tốt lắm". Lý Sóc Phong nhìn tiểu Mộ Thanh cười: "Thầy dạy con kiếm thuật để cho con sau này hỗ trợ cha con khôi phục Đại Tống, nếu có một ngày con ỷ vào kiếm thuật mà làm điều bất nghĩa thì cho dù quận vương có cầu xin thầy cũng sẽ  không tha cho con".



Tiểu Mộ Thanh bỗng nhiên làm một mặt quỷ hướng về phía Lý Sóc Phong: "Nếu là như thế này, sư phụ có tha cho Mộ Thanh không?".

"Con...". Lý Sóc Phong xanh mặt.

"Ha ha, Thanh nhi còn nhỏ, chưa hiểu phép tắc, mong Lý huynh tha thứ". Duyên Lăng quận vương chắp tay làm lễ.

Nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Sóc Phong chỉ có thể rầu rĩ thở dài một hơi.



Quay đầu đối mặt với bốn vị ca ca từ nãy tới giờ không dám lên tiếng, tiểu Mộ Thanh cười ha hả: "Sau mày các huynh không thể bắt nạt được muội nữa rồi, ha ha ha...".

"Thanh nhi ngốc, mấy vị ca ca bắt nạt con bao giờ?". Duyên Lăng quận vương vỗ vỗ đầu tiểu Mộ Thanh.

Tiểu Mộ Thanh lại làm mặt quỷ, không muốn nói.



"Ha ha ha...". Duyên Lăng quận vương nhìn năm đứa con của mình, hơn mười năm sau các con chính là hổ tướng của quận vương phủ, cha sẽ mang theo các con tiến lên phía bắc, đoạt lại giang sơn Đại Tống.



Một cánh hoa Tử Đằng rơi xuống giữa hồ khiến mặt nước rung động, rung động dần dần tản ra cuối cùng quay về yên lặng.


Quyển 1: Tiền sinh ức. (Ký ức từ kiếp trước) 

1. Chương thứ nhất: Thanh lang tung tăng tới.



Hoa Tử Đằng nở rồi tàn, thoáng cái mười năm đã qua.
 c
Giang Nam, khói xanh mờ ảo bay về phía chân trời, tối nay bầu không khí trong Duyên Lăng quận vương phủ vô cùng nặng nề. Toàn bộ người trong vương phủ đều mặc đồ trắng theo Duyên Lăng quận vương nâng chén quỳ rạp xuống đất.



Đại Tống Duyên Lăng thế tử Mộ Dương chi linh vị. (Bài vị của Đại Tống Duyên Lăng thế tử Mộ Dương). Mười chữ đỏ tươi đập vào mắt Duyên Lăng quận vương mang theo đau đớn.



"Từ xưa đến nay phụ bất bái tử, nhưng Dương nhi hôm nay cha lạy con một lạy! Con ra đi anh dũng, cha kính con một ly". Duyên Lăng quận vương dứt lời, cầm rượu trong tay đổ xuống đất.



"Đại ca, ta cũng kính huynh!". Đột nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên từ phía sau.



Ánh kiếm sắc lạnh.



Tóc buộc khăn trắng, đôi mi anh khí, đôi mắt trong suốt mà thấm đẫm bi ai. Thiếu niên mặc áo gấm màu tuyết, tay trái ôm vò rượu, quỳ một chân xuống thềm đá trước bài vị. Đem rượu trải khắp mặt đất, hương thơm nồng đậm. Đây là Nữ nhi hồng thượng đẳng mười tám năm.



"Đại ca, Mộ Thanh mang Nữ nhi hồng mà huynh thích uống nhất tới rồi!". Mộ Thanh gượng cười, xoay kiếm: "Trước lúc đi, Mộ Thanh đáp ứng múa cho huynh xem hết bộ kiếm pháp này, đại ca, xem cho kỹ! Nhị ca, giúp ta đọc <Mãn giang hồng> đi".



Duyên Lăng quận vương chau mày nhìn ấu nữ Mộ Thanh nữ giả nam trang tim có phần loạn nhịp. Dung mạo anh tuấn kiêu ngạo không hổ là con nhà Duyên Lăng.



"Diêu vọng trung nguyên, hoang yên ngoại, hứa đa thành quách. Tưởng đương niên, hoa già liễu hộ, phượng lâu long các. Vạn tuế sơn tiền châu thúy nhiễu, bồng hồ điện lý sanh ca tác. Đáo nhi kim, thiết kỵ mãn thành kỳ, phong trần ác".

(Trung nguyên phương xa, mây mù dầy đặc, thành quách vô số. Nhớ lại năm xưa, hoa che liễu chắn, phượng lâu long các. Núi non vạn tuổi ôm châu ngọc, cung điện trong vòng cất tiếng ca. Mà nay, vó ngựa xâm thành, chiến tranh loạn lạc).



Ánh kiếm của Mộ Thanh khiến mọi người run sợ, từng đường từng đường đánh ra hào hiệp mà ngạo ý.



"Binh an tại? Cao phong ngạc. Dân an tại? Điền câu hác. Thán giang sơn như cố, thiên thôn liêu lạc. Hà nhật thỉnh anh đề duệ lữ, nhất tiên trực độ thanh hà lạc? Khước quy lai, tái tục hán dương du, kỵ hoàng hạc."



( Binh còn đâu? Gươm đao chất đống. Dân còn đâu? Xác thịt phơi đầy. Tiếc cho giang sơn đã mất, dân chúng lưu lạc tha hương. Ngày nào vượt sông xin giết giặc? Đợi ngày về tiếp tục Hán Dương du).



Thơ đọc xong, kiếm cũng dừng, đập bể vò rượu Mộ Thanh quỳ "phịch" xuống: "Đại ca, di nguyện cuối cùng của huynh Mộ Thanh đã làm xong rồi". Nước mắt rốt cuộc không cầm được mà rơi xuống. Duyên Lăng quận vương thở dài, vỗ nhẹ vai Mộ Thanh: " Thanh nhi, cha tin rằng Dương nhi ở trên trời có linh, đã trông thấy con vì nó mà múa kiếm đọc thơ".



"Cha, con muốn đi Trung Đô". Mộ Thanh quay lại kiên định nói.



"Không được. Dương nhi từ nhỏ trí kế vô song, trà trộn vào cũng chỉ được một năm đã bị Hoàn Nhan Lượng phát hiện đánh mất tính mạng, con mà đi chắc chắn chỉ có con đường chết". Duyên Lăng quận vương liên tục lắc đầu: " Cha không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh thêm một lần nào nữa".



"Cha, tin tưởng Thanh nhi, Thanh nhi sẽ không sao". Mộ Thanh nhếch miệng cười thản nhiên.



"Nếu con là con trai cha có thể cho phép con thử một lần, đáng tiếc con lại là con gái. Hoàn Nhan Lượng hoang dâm vô sỉ, lỡ như con bị phát hiện rơi vào tay hắn, cha chỉ sợ...". Duyên Lăng quận vương nén lời, "Huống hồ, con từ nhỏ không thích đọc sách viết chữ, cho dù con đi cũng không nhận biết được bản đồ bố trí quân Kim tại Giang Bắc là cái nào...".



"Cha, con nữ giả nam trang tất nhiên sẽ không bị phát hiện. Vả lại không biết chữ cũng tốt, như vậy biết đâu Hoàn Nhan Lượng sẽ không đề phòng con, cha thấy con nói có đúng không?". Mộ Thanh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Duyên Lăng quận vương: "Cha, để cho con thử một lần đi". Nói xong lại nhìn ba vị anh vũ ca ca ở phía sau: "Ba vị ca ca đều có việc làm, tại sao hết lần này tới lần khác chỉ có mình con là không được cống hiến cho vương phủ?".



Duyên Lăng quận vương mặt biến sắc: "Cha không phải đã nói rất nhiều lần rồi sao, không cho con tiếp tục nữ giả nam trang. Tối nay niệm tình là đang ở trước bài vị của Dương nhi cha không mắng con, con còn dám nữ giả nam trang đi Đại Đô?".



"Cha, Thanh nhi không hiểu vì sao con không được
mặc nam trang?". Mộ Thanh ngẩng mặt không phục.



"Cha nói không được là không được!". Duyên Lăng quận vương bỗng nhiên nhìn Mộ Thanh thở dài song lại như hiểu ra cái gì gật đầu một cái: "Con cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi".



"Cha!". Mộ Thanh vội vàng đứng lên: "Không đi thì không đi, cha đừng đem chuyện hôn nhân ra dọa con!".



Mộ Thanh xoay người chạy vào sân trong. Đại Đô chuyến này ta nhất định phải đi, ai nói con gái không làm được chuyện con trai có thể làm! Cha, con nói cho cha biết, chuyện đại ca làm không được con sẽ làm được!.



Nhìn bóng lưng của Mộ Thanh Duyên Lăng quận vương lại thở dài, nếu con là con trai thì tốt biết mấy.



Băng qua hành lang gấp khúc, Mộ Thanh tiến thẳng vào phòng của mình.

"Tiểu quận chúa!". Thiếp thân nha hoàn Hoan nhi kinh ngạc nhìn nàng.

"Suỵt". Mộ Thanh lấy tay ra hiệu cho Hoan nhi đừng lên tiếng, vội vã vào phòng, đóng cửa.



Chỗ này không giống khuê phòng của nữ tử bình thường, không có khung thêu, không có màn gấm, không có kim chỉ may vá, không có phấn son chỉ có bảo kiếm cùng trường cung treo trên bức tường phía đông nam. Đem kiếm trong tay đặt ở trên bàn, Mộ Thanh dời mắt đến cây trường cung trên tường.



Ngón tay không tự chủ mà chạm vào dây cung.



[Nhìn kỹ, cứ như vậy, hai tay cùng kéo cung sẽ mở ra, sau đó...]



Cái âm thanh kia lại vang lên, Mộ Thanh không khỏi lắc đầu.



Từ lúc Duyên Lăng quận vương tặng cây trường cung đời Đường này cho nàng bắt đầu, mỗi lần chạm tay vào dây cung, đáy lòng luôn cảm thấy một trận chua sót khổ sở, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao nhiều năm như vậy cũng chỉ lặp lại có một câu?

Sau đó là cái gì? Ngươi muốn nói gì tiếp với ta?

Có lẽ đáp án chỉ có thể do tự mình đi tìm.



Gỡ trường cung xuống đeo lên người, Mộ Thanh tiện tay cầm lấy thanh bảo kiếm trên bàn, mở tủ quần áo, bên trong có sẵn mấy bọc hành lý đã chuẩn bị từ lâu.

Nên đem nhiều bạc hay là nhiều quần áo đây?



"Tiểu quận chúa, tiểu quận chúa". Hoan nhi đột nhiên lên tiếng khiến Mộ Thanh giật mình.

"Muộn rồi, ta ngủ, ngươi cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi". Vội vàng đáp lại một câu, Mộ Thanh vơ đại một bọc hành lý, mặc cho số phận thôi!.



"Nhưng mà... tiểu quận chúa, ngài còn chưa rửa mặt...". Hoan nhi có đôi lúc không biết làm thế nào với vị quận chúa này, làm việc luôn khác với người thường.



"Không cần rửa, đừng ầm ĩ phá mộng đẹp của ta".



"Ôi..." Hoan nhi lắc đầu lui xuống.



Dán tai cạnh cửa, nghe thấy Hoan nhi đã đi xa, Mộ Thanh chậm rãi đẩy cửa sổ, nhìn bầu trời đầy sao hít một hơi thật sâu. Đại ca, ta nhất định giúp huynh hoàn thành tâm nguyện.

Một thân áo trắng nhẹ nhàng nhẩy ra cửa sổ, lặng lẽ đi chậm dọc theo mái hiên. Tường đỏ của Duyên Lăng quận vương phủ gần ngay trước mắt, chỉ cần nhảy qua, bên ngoài sẽ là một thế giới mới.



"Hứ..." Duyên Lăng tam công tử đang quỳ gối trong viện giật mình: "Nha đầu kia, lại làm càn!".

Duyên Lăng tứ công tử giật lại tam công tử, thấp giọng nói: "Để cho em nó đi ra ngoài một chút, nếu không trải qua việc, nó sẽ không trưởng thành được".

"Ta cho rằng tiểu muội của chúng ta sẽ gặp phải đại họa". Duyên Lăng nhị công tử nặng nề thở dài.



"Các ngươi đang lầm bầm cái gì đó?". Duyên Lăng quận vương bỗng nhiên mở miệng khiến ba vị công tử phía sau hoảng sợ cúi đầu.



"Vân nhi, con lặng lẽ theo Thanh nhi bắc tiến, nó vừa thấy cửa thành  Trung Đô liền lôi nó về!". Duyên Lăng quận vương phân phó.



Hóa ra cha cũng nhìn thấy Mộ Thanh trốn nhà đi.



"Dạ". Duyên Lăng tam công tử Mộ Vân khẩn trương đứng dậy đuổi theo Mộ Thanh.

Duyên Lăng quận vương thở dài nhìn trời, quả nhiên là không cản được nó sao? Chỉ hi vọng nó ngàn vạn lần chớ làm ra cái chuyện gì hoang đường.



Thoát ra Duyên Lăng quận vương phủ, Mộ Thanh hít một hơi thật sâu: "Cha, chú ý giữ gìn sức khỏe".



[Nhìn kỹ, cứ như vậy, hai tay cùng kéo cung sẽ mở ra, sau đó...]



Âm thanh kia lại vang lên một lần nữa, Mộ Thanh nhìn lại bản thân, chỉ mang theo cung túi tiền cũng không đeo. Không tự chủ thốt ra một câu: "Tiền đâu rồi?". Thân thể đột nhiên run lên, chua sót khổ sở bỗng nhiên tràn ngập, chưa kịp phát giác hai mắt đã ướt.

Bất kể như thế nào ta cũng phải tìm ra đáp án. Ta muốn ngươi đem sau đó nói cho ta nghe.

Phồn Hoa Tự Cẩm - Lưu Diên Trường Ngưng - Chương 1 - 5 | Bách hợp tiểu thuyết


2. Chương thứ hai: Đêm khuya sợ phụ nữ


Một đêm không ngủ, trên sông đèn hoa đăng mê mắt lặng lẽ theo dòng nước chảy về đông. Thuyền hoa qua lại tấp nập, đàn ca không ngớt dường như không biết đến nỗi nhục Tĩnh Khang năm xưa thật ứng với câu nói: Gái buôn chẳng biết hận mất nước, cách sông hậu viện vẫn xướng ca.



Qua con sông này là đất của người Kim rồi. Mộ Thanh hít một hơi thật sâu: "Trung Đô ta tới đây".



"Đêm nay vui đã hết, hòa bình bao giờ tới? Đèn kia soi thế cục, thản nhiên là lúc nào?". Tiếng ca yếu ớt lay động từ xa xa truyền đến, tuy rằng không rõ ca từ có ý nghĩa gì nhưng trong lòng lại không hiểu vì sao mà rung động. Khúc ca này... giống như đã từng nghe? Mộ Thanh ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ.



"Rầm rập, rầm rập, rầm rập...". Tiếng vó ngựa phi nhanh từ phía sau truyền đến. Mộ Thanh lắc đầu vội vã xoay người. Một con tuấn mã đen thui chở trên mình một thiếu nữ áo tím chạy như bay mà đến, trâm cài tóc gắn lông chim, tóc dài tung bay theo gió, khí thế oai hùng.



Phía sau cô gái là trăm binh lính người Kim theo sát không ngừng, một bước cũng không dám chậm trễ. Ngơ ngác nhìn dung nhan của thiếu nữ áo tím, Mộ Thanh lại bất giác hoảng hốt, ta đây là làm sao vậy? Không lẽ bị bệnh rồi?. Đột nhiên tuấn mã đen thui ngừng lại trước mặt Mộ Thanh, một roi nóng rát rơi xuống bả vai.



"Ngươi!". Bị đánh Mộ Thanh tức tối nắm lấy roi hướng về phía thiếu nữ cưỡi trên lưng ngựa hét: "Sao ngươi vô cớ đánh người?".



"Lũ háo sắc các ngươi đáng bị đánh!".



Thiếu nữ cũng lập tức lạnh lùng giương mi chống lại ánh mắt của Mộ Thanh, thân thể khẽ run lên.



Mộ Thanh bông nhiên nhếch miệng cười: "Nếu cô nương đã nói tại hạ là đồ háo sắc mà tại hạ lại không làm chút cử chỉ mạo phạm vậy chẳng phải là ăn một roi oan uổng sao!".



"Lớn mật! Dám vô lễ với nhị tiểu thư!". Trăm binh lính người Kim trong nháy mắt đã vây quanh Mộ Thanh.



"Ở đây vẫn là đất Tống, không đến lượt các ngươi quát tháo". Mộ Thanh lẫm liệt cười một tiếng giật mạnh roi da về phía mình khiến thiếu nữ áo tím không thể không xuống ngựa.



"Ngươi... Buông ra!". Giằng co một hồi lâu nhưng vẫn không giành lại được roi từ trong tay Mộ Thanh, thiếu nữ áo tím hung hăng liếc mắt: "Ngươi còn không buông ra!".

"Nếu cô nương nhất định muốn tại hạ buông, vậy tại hạ đành buông vậy...". Dứt lời Mộ Thanh thả tay, thiếu nữ áo tím đứng không vững sắp ngã về phía sau.



"Ngươi!".



Ngay lúc thân thể của thiếu nữ áo tím sắp chạm đất, trong nháy mắt Mộ Thanh bắt lại được roi: "Cô nương, còn muốn tại hạ buông tay không?".

"Ngươi!". Thiếu nữ áo tím hoảng hốt nhìn nàng: "Ngươi dám buông!".

"Lớn mật! Ngươi chán sống rồi hả, còn không mau buông tay ra!". Hơn mười thanh loan đao đồng loạt kề sát cổ Mộ Thanh.

Mộ Thanh cười bất đắc dĩ, lại buông tay ra: "Ta hiện tại cho dù muốn cũng không dám...".



Thiếu nữ áo tím té ngã trên mặt đất, không nhịn được ô ô khóc rống lên: " A tỷ, a tỷ có người bắt nạt muội, bắt nạt muội!". Vừa khóc vừa liếc mắt hạ lệnh: "Các ngươi một người cũng không được đả thương hắn, ta muốn a tỷ tới trừng trị hắn, so với một đao lấy mạng còn muốn giải hận!".



Một con ngựa trắng lững thững đi tới, áo trắng nữ tử lập tức khoác lên áo choàng lông cáo, trong bóng đêm khó có thể thấy rõ mặt. Trong lòng một trận đau xót không hiểu từ đâu ùa tới khiến Mộ Thanh nhịn không được lấy tay tóm ngực, không nhúc nhích nhìn vị áo trắng nữ tử đang chậm rãi đi tới.



"Thứ giang hồ lãng tử này một đao chém chết cũng không sao, đừng chậm trễ việc chính". Còn chưa đi đến trước mặt, áo trắng nữ tử đã chậm rãi mở miệng.



Tiếng nói này.......



Mộ Thanh rùng mình, là nàng! Là nàng!.



Hồn nhiên chưa phát giác ra loan đao phía sau chuẩn bị chém xuống, chỉ là ngây ngốc nhìn vị áo trắng nữ tử đang chậm rãi mà đi, thì thào mở miệng: "Cô nương, có thể dạy tại hạ bắn tên không?".



"Chậm đã". Áo trắng nữ tử ra lệnh, binh lính người Kim đều thu đao lui về phía sau. Nhìn Mộ Thanh lưng đeo trường cung lại không đeo túi tên, áo trắng nữ tử cúi người lấy ra một mũi tên từ túi tên bên hông ngựa ném về phía Mộ Thanh: "Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể dùng mũi tên đó bắn trúng đồng tiền cách xa trăm bước ta sẽ tha mạng cho ngươi".



Tay

tiếp được tên, Mộ Thanh liếc mắt nhìn kỹ nàng một lượt, áo choàng lông cáo che mất nửa mặt vẫn là không thể nhìn rõ. Âm thầm thở dài, Mộ Thanh ngẩng đầu lên nói: "Nếu ta bắn trúng ngươi có thể cho ta xem mặt ngươi không?".



"Ha ha ha, ngươi cứ bắn trúng trước đi rồi nói sau". Áo trắng nữ tử lạnh lùng cười, vì sao thế gian nam tử luôn như vậy, thật hết thuốc chữa.



"A tỷ, nếu hắn bắn trượt thì bắt hắn làm ngựa của muội đi. Muội sẽ cưỡi hắn về Trung Đô!". Thiếu nữ áo tím từ dưới đất nhảy lên, hướng áo trắng nữ tử nức nở.



"Được!". Mộ Thanh buông bảo kiếm đang cầm trên tay xuống, đang chuẩn bị cài tên lên cung.



"Vũ khí đã dời tay, mau mau bắt hắn". Áo trắng nữ tử bỗng quát lên, Mộ Thanh chưa kịp kinh hãi hai tay đã bị binh lính người Kim phía sau túm chặt.



"Ngươi! Nói lời không giữ lời". Mộ Thanh nổi giận trừng mắt với áo trắng nữ tử: "Ngươi rõ ràng nói...".



"Không phải ngươi mới vừa rồi cũng dùng cách này đối đãi tiểu muội của ta sao?". Áo trắng nữ tử mỉm cười một cái nói: "Gậy ông đập lưng ông thôi, ngươi cho rằng bắt nạt tiểu muội của ta mà dễ thoát sao?".



"Ngươi muốn như thế nào?". Mộ Thanh không phục hỏi. Rốt cuộc ngươi là người như thế nào đây?.



"Tiểu muội không phải vừa nói đó sao? Muốn ngươi làm ngựa của nàng, cưỡi ngươi về Trung Đô". Giọng nói trong trẻo mà lạnh băng, áo trắng nữ tử chỉ tay về phía thuyền hoa phương xa: "Mười người ở lại, tất cả số khác  đi bắt hết các ca vũ cô nương có chút nhan sắc trên sông Hoài tối nay mang về đây".



"Tuân lệnh tiểu thư!". Binh lính người Kim nhận lệnh rời đi trong nháy mắt sông Hoài trở nên hỗn loạn, tiếng kinh hô không dứt, vài cái thuy
ền hoa vội vã cập từ, không ít vị văn nhân xiêm y mất trật tự vội vã chạy xuống.



"Ngươi rốt cục là muốn làm cái gì?". Mộ Thanh nhịn không được mở miệng hỏi.

Áo trắng nữ tử ung dung cười: "Ngươi đoán xem".



Một gã binh lính người Kim nhặt cung cùng bảo kiếm rơi dưới đất đưa ra trước mặt áo trắng nữ tử. Áo trắng nữ tử liếc qua một cái nói: "Kiếm thì ném thẳng xuống sông còn cây cung này...". Áo trắng nữ tử đưa tay cầm lấy, Mộ Thanh nhìn thấy thân thể nàng khẽ run lên.



"Đồ háo sắc nhà ngươi sao xứng có được trương lương cung như thế này!". Dứt lời, áo trắng nữ tử rút ra đoản kiếm bên hông chém xuống: "Không bằng sớm phá hủy để khỏi rơi vào tay kẻ phàm phu".



"Không được!!!". Mộ Thanh kinh hãi hét lên một tiếng, dây cung đứt mà tim như bị cắt. Bị phá hủy rốt cuộc là cái gì? Là tim hay là cái thanh âm dây dưa không ngừng kia?.



Nước mắt trong chớp mắt chảy xuống, Mộ Thanh toàn thân run rẩy: "Ngươi phá nó... phá nó...".



Nhìn Mộ Thanh rơi lệ, áo trắng nữ tử hơi kinh hãi, sao ta lại đột nhiên hoảng loạn như vậy? Cúi đầu nhìn tàn cung trong tay, người cảm thấy có lỗi phải là hắn mới đúng chứ?.

Mộ Thanh lắc đầu cười khổ: "Đem cung trả lại cho ta, dù là phế cung tàn huyền thì đối với ta nó cũng là thứ không thể vứt bỏ".



"Tại sao ngươi lại coi trọng nó đến vậy?". Áo trắng nữ tử không nhịn được mở miệng hỏi.



Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn cái nữ tử vẫn như trước không rõ mặt nói: "Việc đã thế này ta trả lời ngươi hay không trả lời ngươi thì có gì khác nhau". Mộ Thanh lại kiên định mở miệng: "Đem cung trả lại cho ta".



Thân thể chấn động, áo trắng nữ tử nhẹ nhàng phất tay, dũng sĩ người Kim đang áp trụ hai tay Mộ Thanh buông lỏng ra. Cầm tàn cung trong tay ném về phía Mộ Thanh, áo trắng nữ tử lạnh lùng mở miệng: "Ngươi đi đi".



Cúi đầu nhặt lấy cung đem dây cung buộc lại tiếp tục đeo trên lưng như cũ Mộ Thanh lắc đầu: "Ta không đi, chưa nhìn thấy mặt ngươi ta không thể đi".



"Ngươi...". Áo trắng nữ tử muốn nói lại thôi, đúng lúc binh lính người Kim áp hơn mười ca vũ cô nương đi tới.



"Ngươi cần hiểu rõ, nếu ngươi bây giờ không đi, coi như ngươi thật sự muốn làm ngựa của tiểu muội, bò đến Trung Đô".



"A tỷ, con ngựa này muội muốn chắc rồi, tỷ dù có thả muội cũng không tha!". Thiếu nữ áo tím tiến đến vỗ lưng Mộ Thanh: "Này con ngựa, ngươi tên gì?".



"Ta là người, không phải con vật. Mắng ta mạo phạm,vậy ngươi có hiểu cấp bậc lễ nghĩa không?".



Mộ Thanh lạnh lùng hỏi khiến thiếu nữ áo tím nhất thời đỏ mặt: "Ngươi... ngươi khinh người quá đáng!".



"Tiểu muội, tạm thời đừng náo, đợi tỷ tỷ làm tốt việc chính xong sẽ nghĩ cách trừng trị hắn". Áo trắng nữ tử nói xong, đảo qua vài lần mấy ca vũ cô nương bị áp tới trước mặt nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Ra tay đi".



"Tuân lệnh tiểu thư". Mười mấy tên binh lính người Kim từ bên hông lấy ra một bao thuốc bột hất vào mặt các ca vũ cô nương.



"Á-------".



Các ca vũ cô nương kêu lên thảm thiết, chỉ thấy mặt các nàng bỗng nhiên sưng đỏ lên.

"Ngươi!!". Mộ Thanh giận giữ nhìn áo trắng nữ tử: "Sao ngươi có thể ác độc như vậy!".

"Ngươi nói đúng, ta ác độc như thế đấy!". Áo trắng nữ tử lạnh lùng cười: "Những việc ta đã làm qua so với việc này còn ác độc hơn nhiều".



"Ngươi!". Mộ Thanh nhăn mày, mũi chân nhất điểm, đánh về phía áo trắng nữ tử. "Ngươi cho rằng ta không có kiếm thì thành con mèo bệnh sao?".



Biến cố xảy ra bất ngờ khiến mấy binh lính người Kim phía sau phản ứng không kịp. Áo trắng nữ tử hơi kinh hãi nắm chắc đoản kiếm trong tay, ngươi dám đánh đến ta liền một kiếm đâm chết ngươi.



"A tỷ cẩn thận".



Thân thể chỉ còn cách một bước là đến nơi bỗng nhiên Mộ Thanh xoay người nhảy lên ngựa, nắm lấy dây cương từ phía sau, ghìm cương nói: "Nếu các ngươi muốn tiểu thư các ngươi được an toàn liền lập tức dừng tay, thả bọn họ ra!".



Đoản kiếm đáng lẽ phải đâm nhưng tay lại chần chừ, lưng dán trên ngực cái người xa lạ này, áo trắng nữ tử bỗng nhiên có một cảm giác bình yên giống như đã từng quen biết.

Không dám chìm đắm trong cảm giác bình yên, áo trắng nữ tử dùng khuỷu tay đánh vào đỉnh đầu của Mộ Thanh: "Ngươi thả ta ra!".



Nhịn đau lắc đầu, Mộ Thanh dùng sức hai tay khiến hai người càng dính chặt vào nhau.

Trong lúc giãy dụa, áo choàng lông cáo chảy xuống, tóc đen bay bay nhưng lại điểm vài sợi tóc bạc cực kỳ chói mắt.



[Ta mệt mỏi quá, cho ta ngủ một lúc được không?] thanh âm kia chợt vang lên trong lòng.



"Được...". Mộ Thanh đau thương thì thào đáp lại, hai tay dần dần buông lỏng, thương tiếc ôm lấy thân thể của nàng. Cánh tay trái đột nhiên thấy đau nhức, Mộ Thanh nhịn đau, ngơ ngác chống lại đôi mắt sắc bén như chim ưng của nàng, nhẹ nhàng cười.



Đoản kiếm run rẩy từ trong tay rơi xuống, áo trắng nữ tử khiếp sợ nhìn ánh mắt đau lòng của Mộ Thanh, có chút hoảng hốt. Ta từng biết ngươi sao? Vì sao thấy vẻ mặt này của ngươi lòng ta lại dào dạt vui mừng?.



3. Chương thứ ba: Mỹ nữ Nhược Cẩm


"Có thích khách!". Một gã binh lính người Kim đột nhiên hét to. Chỉ thấy một bóng đen che mặt hướng kiếm đâm về phía áo trắng nữ tử.



"Không được đả thương nàng!". Mộ Thanh hoảng hốt hô to, nghiêng người bảo vệ áo trắng nữ tử khiến bóng đen kia thu kiếm, thuận thế hướng kiếm về phía thiếu nữ áo tím.



"Nhớ kỹ, ta là Mộ Thanh! Ta sẽ quay lại tìm ngươi!". Phi thân xuống ngựa, Mộ Thanh vội vã bẻ một cành liễu đón bóng đen kia.



Kinh ngạc nhìn bóng lưng người kia cứu thiếu nữ áo tím, rồi cùng với cái bóng đen quyết đấu xa dần về phía nam, áo trắng nữ tử ôm ngực, trong lòng một trận ghen tuông không hiểu từ đâu mà tới, ta bị sao vậy?.



"Ngựa của muội chạy mất rồi. Đi! A tỷ, tỷ mau giúp muội bắt hắn về". Thiếu nữ áo tím vung roi chỉ về phía nam vừa nhìn binh lính người Kim bao vây ở xung quanh ra lệnh: "Các ngươi còn đứng đấy làm gì, mau đi bắt hắn về cho ta!".



"Đừng đuổi theo, với thân thủ của hắn vừa rồi nếu không phải là cố ý, các ngươi chắc chắn bắt không được". Áo trắng nữ tử đăm chiêu thở dài đảo mắt nhìn các ca vũ cô  nương mặt mày sưng đỏ nói: "Ngày mai các ngươi sẽ hiểu tại sao Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta lại đối đãi với các ngươi như vậy".



Nắm chặt dây cương, Nhược Cẩm cúi đầu nhìn vài giọt máu chói mắt rơi trên ống tay áo trong lòng không hiểu vì sao lại đau xót, ngươi sẽ trở lại thật sao?.



"A tỷ". Thiếu nữ áo tím xoay người lên ngựa lo lắng nhìn Nhược Cẩm: "Nếu ngày mai Hốt đại nhân trách tội xuống...".



Nhược Cẩm nhếch môi cười lạnh: "Cứ để hắn trách". Chuyển mắt nhìn thiếu nữ áo tím: "Như Lăng, có tỷ đây, dù hắn có là tâm phúc bên cạnh Hoàng Thượng đi nữa cũng không sợ".



"Nhưng là...". Giục ngựa quay sang, thiếu nữ áo tím Như Lăng trong mắt tràn đầy thê lương: "Nếu có một ngày Hoàng Thượng dùng cường quyền ép tỷ kết hôn với hắn thì sao?".



"Vậy trước hết phải nhắc nhở hắn, muốn mỹ nhân hay muốn giang sơn?". Cười nhạt một tiếng Nhược Cẩm mặc lại áo choàng: "Muốn sống sót không dùng tâm kế là không được. Tiểu muội, ta mệt rồi về nghỉ thôi, ngày mai còn phải đánh thêm một trận nữa".



"Được...". Như Lăng gật đầu, phẩy tay, binh lính người Kim hiểu ý đem thả các ca vũ cô nương.



Nhược Cẩm nhìn cành dương liễu lả lướt trước mắt đột nhiên có chút hoảng hốt: "Mộ Thanh..". Lẩm bẩm nhớ rõ cái tên này. Cặp mắt trong suốt kia vì sao lại có nhiều thương tiếc như vậy? Bất giác sờ đoản kiếm bên hông mới nhớ tới lúc nãy nó bị rơi xuống đất, vừa cúi đầu tìm thì một binh lính người Kim đã nhặt lên đưa lại. Tiếp nhận đoản kiếm, Nhược Cẩm bất giác chạm vào vết máu lưu lại trên kiếm, không rõ vì sao nước mắt tràn đầy hai mắt khiến nàng không khỏi cả kinh.



"A tỷ, tỷ bị sao vậy?". Như Lăng hoảng hốt hỏi.



"Ta...". Nhược Cẩm hoảng sợ lắc đầu, tra kiếm vào vỏ: "Chúng ta... đi thôi".



Như Lăng muốn nói lại thôi quay đầu nhìn về phía nam nơi Mộ Thanh mất dạng, tiểu tử thối, lần sau bắt được ngươi, nhất định bắt ngươi ngoan ngoãn làm ngựa cho ta.



Duyên, nếu là đã định sẵn từ trước thì cho dù là cách nhau nghìn dặm cũng sẽ gặp lại.



Ném bỏ cành liễu, Mộ Thanh thở phào nhẹ nhõm: "Không đánh, không đánh nữa. Kiếm pháp của tam ca cần luyện tập thêm đi, ta nhường huynh không dưới mười chiêu rồi".

Bóng đen thu hồi trường kiếm, cởi bỏ khăn che mặt, Mộ Vân tức giận mở miệng: "Tam ca cứu cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi lại còn dám nói vậy à".

Mộ Thanh lắc đầu: "Nếu không phải tại huynh ta bây giờ đã trà trộn vào được rồi".

Mộ Vân trừng mắt liếc Mộ Thanh: "Ngươi có biết vị áo trắng nữ tử người Kim đó là ai không?".

Mộ Thanh nao nao: "Ta đang muốn biết nàng là ai đây".



Kim quốc hoàng đế Hoàn Nhan Lượng từng nói qua: "Trẫm có tam chí, quốc gia đại sự, giai ngã sở xuất, nhất dã; suất sư phạt viễn, chấp kỳ quân trường vấn tội vu tiền, nhị dã; đắc thiên hạ tuyệt sắc nhi thê chi, tam dã...".



"Chờ một chút, đừng nói văn vẻ như vậy, tam ca huynh biết ta nghe không hiểu". Mộ Thanh hoảng loạn cắt lời: "Hắn rốt cuộc có ba chí hướng gì?".



Mộ Vân lắc đầu: "Thứ nhất: nhất thống thiên hạ; thứ hai: khiến quân vương nước ta phải chết dưới chân hắn; thứ ba: lấy tất cả các tuyệt sắc nữ tử trên đời này về làm thiếp".



"Khẩu khí lớn thật!". Mộ Thanh tức giận quát: "Dù cho hắn không giết đại ca, thì chỉ bằng điều cuối cùng thôi ta cũng muốn ngay lập tức một kiếm lấy mạng hắn!".



"Hoàn Nhan Lượng háo sắc, thê thiếp của đông đảo đại thần ở Trung Đô đều đã vào cung hầu hạ qua hắn chỉ có duy nhất một tướng môn không chịu nhục". Mộ Vân bỗng nhiên tỏ ra vui vẻ: "Ngươi có biết vì sao không?".



"Chắc là vị tướng quân kia có công cao, tay nắm binh quyền, Hoàn Nhan Lượng nếu làm nhục hắn, tất nhiên là...".



"Không phải". Mộ Vân cắt lời Mộ Thanh: "Vị tướng quân ấy nhiều năm trước đã chết trận, tướng môn ngày nay toàn bộ do trưởng nữ Hoàn Nhan Nhược Cẩm một người chống đỡ. Vị trưởng nữ này tính tình tàn nhẫn, tâm kế vô song, được Hoàn Nhan Lượng yêu thích. Nói thật ta cũng không biết nàng dùng biện pháp gì khiến cho Hoàn Nhan Lượng buông tha mấy trăm nữ tử trong tướng môn, thậm chí là cả tiểu muội của nàng hắn cũng không động".



"Hoàn Nhan Nhược Cẩm...". Thì thào đọc cái tên này Mộ Thanh bỗng nhiên n
hìn Mộ Vân: "Như vậy theo lời của tam ca, nàng chẳng phải rất nguy hiểm sao?".



"Nàng là người thích đùa với lửa, đêm nay chạy sang Đại Tống, làm hại các ca vũ cô nương, không hiểu nàng có âm mưu gì?". Mộ Vân nặng nề thở dài: "Lấy tâm trí của nàng, đừng nói là trà trộn vào, chỉ sợ ngươi chưa tới Trung Đô thân phận nữ tử của ngươi đã bị vạch trần rồi. Tốt nhất là ngươi theo ta về thôi, cha đã phân phó ta nhất định phải trói đem ngươi về bằng được".



"Chậc, Cha biết ta trốn ra rồi?". Mộ Thanh gượng cười hỏi.



"Đường đường là tiểu quận chúa trèo tường trốn ra, lại còn mặc đồ trắng, không muốn bị phát hiện còn khó hơn lên trời". Mộ Vân lắc đầu: "Nha đầu, thói đời khó lường, vạn nhất gây ra tai hoa, cha làm sao chịu nổi".



Mộ Thanh kiên định cười: "Ta sẽ không gây ra họa, tam ca Trung Đô ta nhất định phải đi một chuyến".



"Ta đây bắt trói ngươi trở về". Mộ Vân âm thầm nắm kiếm chuẩn bị đánh lén cái tiểu muội này.



"Tam ca, cho dù hôm nay ngươi bắt ta về, ta sẽ lại trốn ra tiếp". Mộ Thanh bình tĩnh nhìn Mộ Vân thản nhiên cười: "Ta có cảm giác, ta phải đi đối mặt cái gì đó, đi làm chuyện nên làm, nếu chuyến này không đi Trung Đô, kiếp này khúc mắc trong lòng ta sẽ không giải được, vĩnh viễn khiến ta bất an".



"Ngươi đang nói cái gì". Mộ Vân ngạc nhiên nhìn Mộ Thanh, chưa từng thấy qua vẻ mặt này của tiểu muội, như là đột nhiên biến thành người khác.



"Tam ca dù sao cũng có huynh bí mật bảo vệ ta, sẽ không có việc gì đâu, cho ta đi một lần đi". Mộ Thanh nhẹ nhàng nhíu mày, cặp mắt anh khí lộ vẻ ấm áp chưa từng có.


Mộ Vân thở dài: "Được rồi, tam ca cùng điên với ngươi một lần, thế nhưng ngươi nhất định phải đảm bảo với ta một chuyện".



"Chuyện gì?".



"Ngươi biết cha ghét nhất ngươi mặc nam trang, ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ ngươi là nữ tử, triệu lần vạn lần không được làm ra bất kỳ chuyện hoang đường nào khiến mọi người trong thiên hạ chế nhạo".



"Tam ca sao huynh cũng giống như cha cứ suốt ngày loạn tưởng, ta thì làm được chuyện hoang đường gì chứ?".



"Ngươi mặc nam trang, nếu tam ca là phụ nữ cũng nhịn không được mà nhìn trộm ngươi vài lần. Đào hoa rào rạt, lời phán mệnh cho ngươi của Lý đạo trưởng còn văng vẳng bên tai, tam ca cũng sợ ngươi rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục".



"Được rồi, được rồi. Nếu ta thích nữ tử, tam ca huynh lập tức trói ta về giao cho cha xử lý. Lúc đó muốn ta lấy gà, lấy chó hay lấy chồng ta cũng đồng ý, như vậy được chưa?".

Mộ Vân cười khổ thở dài một tiếng: "Thanh nhi, nha đầu nhà ngươi thật khiến tam ca không có biện pháp".



"Ha ha ha". Mộ Thanh cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hóa ra ngươi nguy hiểm như vậy... Ta rốt cuộc có thể làm gì để giúp ngươi đây?.



Hôm sau Mộ Thanh thủy chung đứng đợi bên bờ sông Hoài cũng không thấy nàng ta xuất hiện. Có chút cô đơn vuốt nhẹ dây cung, Mộ Thanh thì thào mở miệng: "Vì sao ngươi không nói chuyện với ta?". Ngồi dưới gốc liễu Mộ Thanh nhìn thuyền hoa vãng lai phía xa xăm: "Ngươi rốt cuộc là ai?".



"Con ngựa! Hóa ra ngươi ở chỗ này". Bỗng nhiên một cái roi nóng rát lại rơi xuống vai Mộ Thanh.



Bị đòn Mộ Thanh nhảy dựng lên, tức giận quay đầu lại nhìn cái thiếu nữ áo tím đêm qua: "Lại là ngươi! Dã nha đầu!".



Như Lăng nhíu mày, ý bảo hai gã binh lính người Kim không cần tiến lên: "Lần này ngươi đừng hòng chạy thoát".



Mộ Thanh cũng nhăn mày: "Ta cũng không muốn chạy. Ngươi không phải muốn ta làm ngựa của ngươi sao? Vừa vặn đúng lúc ta hết tiền lộ phí,hay là cô nương thu nhận ta đi?".



Như Lăng liếc mắt nhìn Mộ Thanh: "Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ ba tuổi sao? Bộ đồ trên người ngươi làm bằng gấm nhất đẳng của Tô Châu, đem cầm cũng đủ ăn mấy ngày, còn có ngọc bội đeo bên người kia cũng đủ ăn mấy tháng, thừa đủ làm lộ phí".



Mộ Thanh không khỏi cả kinh, trời ạ, giờ khắc này quả thật không tìm được lý do gì để trà trộn vào, lại liếc nhìn Như Lăng. Như Lăng bỗng nhiên cười phì ra tiếng: "Nhưng là ta vẫn muốn thu nhận ngươi".

Trên mặt ửng hồng, Như Lăng tỉ mỉ nhìn Mộ Thanh: "Đi, theo ta về dịch quán. Muốn làm con ngựa của bản tiểu thư đương nhiên không thể tiếp tục mặc Tống phục".



"Dịch quán?".



"Không sai, dịch quán của Đại Kim. Bắt đầu từ hôm nay ngươi là con ngựa của bản tiểu thư. Ngươi chỉ cần đi theo tỷ muội chúng ta, nói không chừng có một ngày còn có thể làm tướng quân". Nói xong Như Lăng kéo tay Mộ Thanh lôi nàng về dịch quán.



[Năm đó Thái Tông hoàng đế đều là dùng người thì không nghi người, ta từ nhỏ đến lớn đều không nhìn lầm người, ngươi là một nhân tài, an tâm theo ta, đến lúc đó nói không chừng còn có thể phong vương bái tướng].

Đáy lòng cái thanh âm kia lại xuất hiện.



Mộ Thanh cười sảng khoái nhìn về phía trước, đây là câu thứ ba ngươi nói với ta. Ta không cần cái gì là phong vương bái tướng, ta chỉ mong có một ngày ngươi đem câu đầu tiên nói trọn vẹn cho ta nghe.



4. Chương thứ tư: Ném đá đổ đèn



Vừa về đến trước cửa dịch quán đã thấy binh lính người Kim bu đầy. Chẳng lẽ là Hốt đại nhân!". Như Lăng không khỏi cả kinh, hắn đã tìm tới ư.



"Hốt... đại nhân?". Mộ Thanh bối rối nhìn Như Lăng: "Hắn là ai?".



Như Lăng lôi kéo Mộ Thanh đi vào bằng lối cửa sau: "Hắn là sủng thần của hoàng đế Đại Kim chúng ta, nói trắng ra là tên hoạn quan. Lần này hắn phụng chỉ nam hạ tìm mỹ nhân. Nếu là bị tuyển đi bắc cho dù là được thánh sủng cũng không sống quá được một tháng".



"Vì sao không sống được quá một tháng?". Mộ Thanh không hiểu.



"Nữ tử trong cung, vì tranh sủng mà đấu đá lẫn nhau, không từ thủ đoạn có biết bao người vì thế mà chết. Ta cùng a tỷ sống ở Trung Đô từ nhỏ chưa từng thấy nữ tử nào vào cung mà bình yên sống quá một tháng". Như Lăng đột nhiên thở dài ai oán: "Còn không phải là do nam tử các ngươi gây họa".



Mộ Thanh bỗng nhiên hiểu được vì sao hôm qua Nhược Cẩm lại hủy đi dung mạo của các ca vũ cô nương, thà rằng xấu xí mà được sống bình yên còn hơn là xinh đẹp để mất mạng.



Hai mày thư giãn, trong lòng vui vẻ nở nụ cười.

"Ngươi cười cái gì?". Như Lăng cốc đầu nàng một cái: "A tỷ đây là tự rước họa vào thân, hôm nay Hốt đại nhân không tìm được mỹ nhân tất nhiên sẽ tìm tỷ của ta hỏi tội, haiz...".

"Ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện". Mộ Thanh kiên định gật đầu, đáy lòng bỗng nhiên lại có một trận chua xót.



Vừa dứt lời Như Lăng đã kéo nàng vào, lén lút đi tới tiểu viện trong dịch quán. Trốn ở núi đá trong tiểu viện, nương ánh trăng cẩn thận quan sát tiểu đình giữa hồ. Nến đỏ chập chờn chiếu sáng nàng.



Nhược Cẩm chậm rãi rót một chén rượu kính vị công công đang ngồi trước mặt, cười nói:



"Hốt đại nhân, Nhược Cẩm mượn rượu tạ lỗi với ngài".



Lạnh lùng nhìn Nhược Cẩm, Hốt công công đập bàn: "Hoàn Nhan Nhược Cẩm, ngươi đây là công khai đối nghịch với lão nô! Hôm nay nếu ngươi không giao ra một mỹ nhân thì đừng trách lão nô ác!". Dứt lời, hai mươi binh lính người Kim phía sau đồng loạt rút đao.



"To gan!". Binh lính của Nhược Cẩm cũng rút đao ra hỗ trợ.



Nhược Cẩm nhẹ nhàng cười, ý bảo quân mình không được động thủ. Thấy đao thu hồi lại trong vỏ Nhược Cẩm quay đầu nhìn Hốt công công: " Thật kỳ lạ, chính miệng đại nhân nói với hoàng thượng rằng Hoài thủy mỹ nhân vô số mà nay ngay cả một người cũng không tìm được, trái lại còn quay sang trách Nhược Cẩm? Cái này thực khiến Nhược Cẩm sợ hãi".



"Hoàn Nhan Nhược Cẩm!". Hốt công công cắn răng: "Rõ ràng đêm qua nhà ngươi cho người đi hủy dung mạo các nữ tử hơi có tư sắc ở đây, như vậy chẳng phải là đối nghịch với lão nô hay sao?".



Nhược Cẩm cười thản nhiên: "Đại nhân là trách oan Nhược Cẩm rồi, đêm qua Nhược Cẩm đi qua Hoài thủy nghĩ muốn nghe đàn xem múa nên mời họ tới biểu diễn, ai ngờ bọn họ bởi vì ta là người Kim nên không muốn tới, ta giận nên mới cho người giáo huấn bọn họ không nghĩ tới làm hỏng đại sự của Hốt công công".

 Nói xong đứng dậy hướng Hốt công công cúi đầu thật sâu: " Nhược Cẩm đã biết sai, mong đại nhân đại lượng mà tha cho Nhược Cẩm nhất thời xúc động".



Tức giận hất tung chén rượu trong tay Nhược Cẩm, Hốt công công tiến lên một bước trừng mắt: "Hoàn Nhan Nhược Cẩm, lão nô nói không lại ngươi thế nhưng ngươi tối nay phải cho lão nô một cái công đạo! Bằng không lão nô sẽ bẩm báo hoàng thượng, xem người trị tội ngươi như thế nào?".



"Hốt đại nhân!". Nhược Cẩm cởi áo choàng, lạnh lùng nhìn Hốt công công: "Nếu như Nhược Cẩm không muốn giao mỹ nhân, phải chăng đại nhân ngài sẽ bắt ta về Trung Đô?".



"Ngươi!". Hốt công công nghẹn giọng: "Lão nô không hiểu vì sao hoàng thượng đối với ngươi cái gì cũng đồng ý. Chẳng qua chỉ là con gái của một tên tướng quân đã chết mà hết lần này tới lần khác đem ngươi phóng lên trời".



"Đại nhân sao không quay về Trung Đô trực tiếp hỏi hoàng thượng?".Nhược Cẩm nhẹ nhàng cười lại rót một chén rượu, ngửa đầu uống xuống: "Nhược Cẩm đã cho đại nhận cơ hội nhưng là ngài không nhận thôi".



"Ngươi!!". Hốt công công hung hăng đập bàn: "Thà rằng ta bắt ngươi tiến cung còn hơn là bị hoàng thượng trách tội làm việc bất lực. Lão nô tin rằng trong lòng hoàng thượng đã sớm có ngươi".



"Hoàng thượng đã có lời: Chớ quấy rầy Nhược Cẩm. Xem ra Hốt đại nhân không thèm đếm xỉa đến lời vàng ý ngọc của hoàng thượng rồi". Nhược Cẩm lạnh lùng hỏi.



"Đằng nào cũng là chọc giận long nhan, lão phu chấp hết". Hốt công công đột nhiên hét lớn một tiếng: "Người đâu, bắt Hoàn Nhan Nhược Cẩm!".



"Ngươi dám?". Nhược Cẩm dùng ánh mắt sắc bén lườm Hốt công công.



"Lão nô nhịn ngươi lâu rồi, đây là ngươi bức lão nô hạ thủ!". Hốt công công nhìn quanh bốn phía: "Bên ngươi chỉ có hơn trăm người, lão nô lần này dẫn theo một nghìn binh mã. Ngươi nếu không thức thời, muốn lấy trứng chọi đá thì cứ thử xem quân của lão nô lợi hại hay binh lính của ngươi lợi hại".



Nhược Cẩm bỗng nhiên cười: "Xem ra Nhược Cẩm chỉ còn cách cùng đại nhân quay về Trung Đô". Nhìn thấy nụ cười thâm ý khó đoán của nàng Hốt công công bỗng nhiên chột dạ.



"Các ngươi đừng hòng mang a tỷ đi!". Như Lăng đột nhiên từ sau núi đá chạy ra.



"Ta không phải bảo ngươi rời khỏi dịch quán sao? Quay về làm gì?". Nhược Cẩm thầm kêu không ổn, vốn dĩ mu
ốn dùng khẩu dụ của Hoàn Nhan Lượng ép Hốt công công, thế nhưng,tiểu muội ngươi lại quay lại là vì cớ gì! Ta phải bảo vệ ngươi như thế nào đây?.



"Nhị tiểu thư trở về thật đúng lúc". Hốt công công lạnh lùng cười: "Hoàn Nhan Nhược Cẩm, ngươi là phạm tội khi quân, tiểu muội của ngươi đúng là đồ ngốc".



Như Lăng nhất thời ngẩn ngơ, tiêu rồi. Nhất thời kích động dĩ nhiên đẩy a tỷ vào chỗ bất lợi! Vội vã quay đầu lại hướng núi đá, "Con Ngựa" kia đã bặt vô âm tín.



Đồ nhát gan! Âm thầm mắng một tiếng, Như Lăng tiến lên nắm chặt tay Nhược Cẩm: "A tỷ, cho dù phải bắc thượng Trung Đô, muội cũng sẽ đi cùng tỷ".



Hốt công công vỗ tay trầm trồ khen ngợi: "Tốt lắm, lần này nam hạ quả nhiên có thu hoạch". Dứt lời, vỗ chưởng: "Các ngươi còn không mau chuẩn bị thuyền đưa nhị vị tiểu thư qua sông".



"Tiểu thư!".



Nhược Cẩm mỉm cười, phất tay ý bảo gia tướng chớ hoảng: "Các ngươi quay về tướng quân phủ trước, chuẩn bị rượu và thức ăn, ta cùng tiểu muội đã lâu không được ăn thức ăn do mẹ nuôi làm rồi".



"Dạ!".



Ôm chặt thân thể đang run của Như Lăng, khóe môi mỉm cười: "Tiểu muội không phải sợ, a tỷ sẽ không để ngươi xảy ra chuyện".



"Hoàn Nhan Nhược Cẩm, hôm nay đến thân ngươi còn khó bảo toàn, ngươi còn muốn bảo vệ ai đây?". Hốt công công lạnh lùng cười.



Nhược Cẩm ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Hốt công công, bỗng nhiên cười: "Nhược Cẩm là đang nghĩ làm thế nào để bảo vệ tính mạng cho Hốt công công ạ".



"Ngươi!!!". Hốt công công kinh hãi nhìn chằm chằm vào mắt nàng: "Ngươi đây là có ý gì?".



"Muốn biết?". Nhược Cẩm nhẹ nhàng cười thản nhiên chống lại ánh mắt của hắn: "Cứ hồi cung đi rồi ngài sẽ biết. Sau này tiết thanh minh, Nhược Cẩm nhất định giúp ngài thắp ba nén  hương". Hốt công công tức sôi máu.



"Sưu".



Chỉ nghe một tiếng vang, ánh nén đã bị hòn đá dập tắt.



Một cái bóng trắng đột nhiên đến bên người Nhược Cẩm, nắm chặt tay nàng vội vã nói: "Đi! Theo ta đi!".

Nhược Cẩm có chút hoảng hốt, lắc đầu: "Ta không thể đi...".



Câu nói này trước đây hình như đã có người nói qua?.



[Ta hiện tại chỉ muốn bảo vệ tính mạng của ngươi!].



Thanh âm tương đồng cùng lúc vang lên bên tai, Nhược Cẩm ngạc nhiên giương mắt nhìn đôi mắt trong suốt đầy lo lắng dưới ánh trăng, không tự chủ được mà cười, trong lòng nổi lên chua xót.



Ngươi là ai? Ta cũng rốt cuộc là ai?.



"Đi!". Cành cây trong tay cái bóng trắng vung lên phá giải vòng vây của quân Kim, một bước kéo Nhược Cẩm ra khỏi tiểu đình.



"Ta không thể đi! Tiểu muội nàng...". Nhược Cẩm nắm chặt tay Như Lăng, không thể để lại nàng ở lại, huống hồ bắc thượng Trung Đô không phải là không có đường sống.



"Con ngựa, ngươi mau dẫn a tỷ đi!". Như Lăng đột nhiên buông tay, đẩy Nhược Cẩm ra một bước nhìn Mộ Thanh cười: "Không tồi, ngươi không phải là đồ nhát gan".



"Tiểu muội ngốc!". Nhược Cẩm hoảng hốt gọi, Như Lăng đã bị quân Kim bắt lại.



Đưa tay nắm hông Nhược Cẩm, Mộ Thanh vội vã ở bên tai nàng nói một câu: "Đi! Ta sẽ trở lại cứu nàng sau!".



"Ngươi!". Nhược Cẩm ngửa đầu chống lại đôi mắt thản nhiên của nàng không khỏi hoảng hốt. Đáy lòng không hiểu vì sao lại vui mừng, hai hàng lệ nhịn không được ào ào rơi xuống. Dồn lực xuống chân, Mộ Thanh mang theo Nhược Cẩm phi thẳng lên, bay qua tiểu viện của dịch quán, hướng bờ sông Hoài chạy.



"Đuổi theo! Các ngươi mau đuổi theo".



"A tỷ, con ngựa, các ngươi chạy mau". Như Lăng ôm ngực, cười rơi lệ, a tỷ, tỷ đừng vì muội mà gặp nguy hiểm nữa, chạy đi, nghìn vạn lần đừng quay lại.



"Tiểu muội... tiểu muội nếu thực sự bị Hốt công công đưa đến Trung Đô thì chỉ còn con đường chết!". Nhược Cẩm vội vàng dừng bước, ánh mắt rơi xuống vết máu loang lổ trên cánh tay trái của Mộ Thanh, không khỏi cả kinh: "Ngươi.. Ngươi vì sao không đi trị thương?".



Mộ Thanh gấp gáp nhìn nàng: "Ta cũng không biết là ta bị làm sao, ta chỉ biết không cho phép ngươi gặp nguy hiểm".



"Ngươi!". Nhược Cẩm trong lòng không hiểu vì sao thắt lại, giống như đã đợi những lời này từ rất lâu.



Thấy phía sau đã có quân Kim đuổi theo, Mộ Thanh nhanh chóng nhìn xung quanh bỗng nhiên cúi đầu nói một tiếng: "Xin tha thứ cho ta đường đột!". Lấy tay ôm nàng vào trong lòng, Mộ Thanh phi thân mang theo nàng nhảy lên một con thuyền nhỏ giữa sông. Ngư ông trên thuyền không khỏi kinh hãi: "Các ngươi... các ngươi...".



"Lão bá chớ sợ, cứ việc đem chúng ta sang bờ bên kia". Mộ Thanh vội vã nói, thả Nhược Cẩm xuống chưa phác giác ra mặt mình đã đỏ: "Xin... xin lỗi..". Không hiểu sao tim lại đập nhanh như vậy, Mộ Thanh cúi đầu, nhưng tiếng tim đập thình thịch rõ ràng không thoát khỏi lỗ tai của Nhược Cẩm.



Hoảng hốt nhìn Mộ Thanh, Nhược Cẩm nhẹ nhàng lắc đầu, lại không biết hai má mình cũng đã đỏ ửng.



Ngư ông trên thuyền nhìn hai người bọn họ, một người mặc đồ nước Tống, một người mặc đồ nước Kim không khỏi thở dài một tiếng: "Thật là một đôi đáng thương".



"Chậc, lão bá ngài nói sai rồi, chúng ta...".



"Chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau". Nhược Cẩm bỗng nhiên mở miệng nhưng lại khiến Mộ Thanh cảm thấy mất mát. Không để ý đến ngư ông đang kinh ngạc, Nhược Cẩm nhìn quân Kim trên bờ: "Ta phải đi về...".



Mộ Thanh lắc đầu: "Ta vất vả lắm mới cứu được ngươi ra, chỉ cần qua sông tìm được một chỗ an toàn ta sẽ trở lại cứu nhị tiểu thư ra".



"Trốn được một lúc có trốn được cả đời không?". Nhược Cẩm bình tĩnh nhìn Mộ Thanh: "Bắc thượng Trung Đô chưa hẳn là chết, có thể còn có đường sống. Nếu là chạy trốn thì chỉ có một con đường chết".



"Vậy...". Mộ Thanh bình tĩnh nhìn Nhược Cẩm: "Ta đi cùng ngươi".



Nhược Cẩm hơi kinh hãi, từ từ nhìn Mộ Thanh: "Ngươi là người Tống, quản việc của người Kim chúng ta làm gì?".



Mộ Thanh giãn mi cười: "Việc này ta nhất định phải quản".



Thân thể hơi chấn động, Nhược Cẩm bỗng nhiên cười: "Muốn làm bằng hữu của Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta không dễ dàng đâu".



"Vậy thì bắt đầu từ chỗ không dễ đi". Mộ Thanh kiên định gật đầu.



Gió đêm từ từ thổi, hai người nhìn nhau, một trận chua xót không hiểu từ đâu lại nổi lên.

Ta với ngươi đến tột cùng là có cái gì rằng buộc? Tại sao trong lòng lại chua xót hết lần này đến lần khác như vậy? (Muốn khiến ta bị đau dạ dày chết sao =))).


5. Chương thứ năm: Ít nhất được bình an


Thuyền nhỏ tới rồi bờ bên kia sông Hoài, ngư ông liếc mắt nhìn hai người: "Ta nói công tử tiểu thư, các ngươi là muốn xuống thuyền hay là tiếp tục đứng đó?".

"Làm phiền lão bá đưa chúng ta quay lại bên kia". Mộ Thanh nhẹ nhàng cười.

"Công tử ngươi...".

Đột nhiên nhớ ra, Mộ Thanh từ trong túi móc ra một thỏi bạc đặt vào tay ngư ông, chắp tay làm lễ: "Làm phiền lão bá rồi".

"Công tử...". Bao năm lái thuyền đây là lần đầu tiên ngư ông nhìn thấy thỏi bạc lớn như vậy, không khỏi kinh hãi. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Mộ Thanh, Nhược Cẩm cảm thấy một cảm giác an toàn chưa từng có.



"Chờ một chút". Nhược Cẩm bỗng nhiên mở miệng, nhảy lên bờ: "Chúng ta không cần quay lại, cứ ở bên này đợi bọn chúng đi".



"Được". Mộ Thanh gật đầu nhảy theo.



"Công tử, tiểu thư, rốt cuộc là các ngươi có quay về bờ bên kia hay không?". Ngư ông trong nhất thời hồ đồ.



Mộ Thanh nhàn nhạt cười: "Không quay về nữa, tối nay cảm ơn lão bá rồi". Ngư ông dở khóc dở cười lắc đầu, chèo thuyền đi xa.



Cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay trái Mộ Thanh, Nhược Cẩm hơi nhíu mày, tay trái kéo tay nàng, tay phải xé áo nàng chỉ thấy vết thương đã vỡ ra: "Ngươi không biết đau à?". Nhàn nhạt vừa hỏi vừa móc ra khăn tay lau vết thương trên tay cho Mộ Thanh.



"Ta quên mất là mình bị thương...".



Thấy máu thấm ướt đẫm khăn tay Nhược Cẩm thân thể không khỏi chấn động, trong đầu bỗng nhiên vang lên một câu nói: [Nếu lần này ta thắng, ngươi có thể vì ta thêu đóa hoa kia không?"].



[Hóa ra đồ ngươi thêu đẹp đến như vậy].



Bỗng nhiên không nhận thức rõ được là cái âm thanh kia đang nói chuyện hay là Mộ Thanh đang nói chuyện, Nhược Cẩm hoảng hốt ngẩng đầu lên trông thấy được một vị tiểu tướng Đại Đường anh khí bừng bừng trước mắt.



Đêm lạnh, trăng sáng. Đây là mấy trăm năm trước hay là mấy trăm năm sau?.



Nước mắt không khỏi chảy xuống, nàng cười cười thì thào mở miệng: "Đẹp thật sao?".

Hai hàng nước mắt trong suốt làm đau lòng Mộ Thanh, ngươi là đang hỏi ta sao? Hay là ngươi cũng giống như ta? Chìm trong hoảng hốt, không biết đến tột cùng là đang nói chuyện với ai?.



Không tự chủ được mà giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, Mộ Thanh cười ấm áp: "Nhìn đẹp lắm, thật sự...". Ta rốt cuộc là đang tự nói hay là đang nói ngươi đây?.

Hoảng loạn lắc đầu, Nhược Cẩm hai má nóng rầm, mới vừa rồi là làm sao vậy? Trước mắt làm gì có vị tiểu tướng Đại Đường nào? Tay nhanh chóng buộc khăn tay đè chặt vết thương. Mộ Thanh không khỏi kêu lên một tiếng.



Nhược Cẩm lạnh giọng hỏi: "Mới vừa rồi không phải rất anh hùng, không sợ đau sao?".

Mộ Thanh bỗng nhiên ngẩn ra, ngơ ngác nhìn nàng, những lời này, ngươi đã từng nói với ta sao?.



"Ha ha, thế nào không chạy nữa à?". Thanh âm của Hốt công công bỗng vang lên, chỉ thấy trên sông Hoài thuyền của Hốt công công đã sang tới.



Nhược Cẩm cười nhạt: "Nhược Cẩm là không muốn chạy".



"A tỷ!". Như Lăng rơi lệ lắc đầu, hung hăng trừng Mộ Thanh: "Con ngựa hư nhà ngươi, sao không mang a tỷ chạy xa hả?".



"Ta tên là Mộ Thanh, không phải con ngựa". Mộ Thanh chau mày, bình tĩnh nhìn Nhược Cẩm: "Yên tâm, có ta ở đây bọn họ đừng hòng đụng được vào một sợi tóc của ngươi".



"Dù không có ngươi bọn họ cũng không dám". Nhược Cẩm ngẩng mặt, khóe miệng hiện lên một đường vòng cung. Mộ Thanh... âm thầm nhớ kỹ cái tên này, một hồi tình cảm ấm áp hiện ra trong lòng.



"Tiểu tử thối, một cái tiện dân người Tống muốn xuất đầu tìm cái chết hả?". Hốt công công giơ tay, quân Kim trên thuyền giương cung: "Bắn chết hắn!".

"Hắn đã là gia tướng của Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta, Hốt đại nhân muốn bắn chết hắn cũng nên hỏi qua ta chứ?". Nhược Cẩm mở miệng trước.

"Không cần hỏi, bắn cho ta!". Mộ Thanh nghiêm nghị cười: "Người Tống cũng là người đường đường chính chính, sao phải phân sang hèn?".

"Tiểu tử thối! Bắn tên!". Hốt công công ra lệ
nh một tiếng, tên liền bắn ra.



Cành liễu trong tay tựa như bảo kiếm, Mộ Thanh nhẹ cười bay vào đám loạn tên.

Cành liễu xuất ra từng đường vòng cung đánh về phía loạn tên. Tên bắn đến gặp liễu mềm như đá rơi xuống nước, hoàn toàn mất lực. Kiếm pháp tuyệt diệu làm kinh hãi tất cả mọi người trên sông.



"Mau bắn! Mau bắn!". Hốt công công rống to hơn.

Cười nhạt một cái Mộ Thanh bay về phía thuyền của Hốt công công.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?".

"Dám mắng ta là tiện dân! So với cái đồ hoạn quan nhà ngươi còn tốt gấp trăm lần". Mộ Thanh lại gần Hốt công công hung hăng đẩy: "Xuống dưới đó mà rửa sạch miệng của ngươi đi".



"Tủm!".



"Người đâu cứu mạng, cứu mạng!". Hốt công công hoảng loạn kêu cứu giữa sông, quân Kim đều xuống nước.



"Hì hì, con ngựa, ngươi thật lợi hại". Như Lăng vui mừng vỗ tay.

Nhược Cẩm bật cười, dưới ánh trăng nhìn Mộ Thanh, đáy lòng là một mảnh bình yên.

Cau mày nhìn Như Lăng, Mộ Thanh lắc đầu: "Nhị tiểu thư, tên ta là Mộ Thanh, không phải con ngựa".



"Nếu là ta cũng muốn gọi ngươi là con ngựa thì sao?". Nhược Cẩm bỗng nhiên mở miệng.

Mộ Thanh giãn mi cười: "Vậy cứ gọi như vậy đi, tiểu thư nói thế nào thì là thế ấy".

"Ha ha". Nhược Cẩm cười khẽ.



"Nhị tiểu thư, nắm chắc ta". Mộ Thanh quay người nhìn Như Lăng gật đầu. Ôm lấy vai nàng, một bước xuất thuyển, mang theo nàng an ổn đứng cạnh Nhược Cẩm.

"Thằng nhãi con, lão nô... lão nô nhất định phải lột da ngươi". Được quân Kim cứu lên bờ, Hốt công công vừa cố thở vừa chửi bới.

Mộ Thanh đứng che trước Nhược Cẩm và Như Lăng: "Ta chờ ngươi tới".



"Có thích khách!".



"Sưu".



Một đạo ánh kiếm bỗng xẹt qua: "Chó Kim! Nạp mạng!".



Tam ca!.



Mộ Thanh vội vã bảo vệ hai vị tiểu thư phía sau, đã thấy người mặc đồ đen kia hướng Hốt công công đâm tới.

"Hộ...". Hốt công công mới hô lên một chữ đường kiếm kia đã gần trong gang tấc.

"Hốt đại nhân!". Bất ngờ từ phía sau Mộ Thanh chạy ra, Nhược Cẩm vững vàng dùng thân mình chặn một kiếm thay Hốt công công.



Máu tươi từ trên lưng Nhược Cẩm chảy ra, người mặc đồ đen dao động liếc mắt nhìn Nhược Cẩm, rút kiếm bay lên một con thuyền hoa trên sông Hoài, ùm một tiếng nhảy vào trong nước, mất dạng.



"Ngươi...". Mộ Thanh hoảng hốt tiến lên đem nàng ôm vào trong lòng nhưng lại thấy trên mặt nàng nở một nụ cười chiến thắng: "Ngươi là đang liều mạng hả".

Nhược Cẩm lắc đầu nhìn vị đang kinh hoàng Hốt công công: "Hốt đại nhân, ngài không sao chứ?".



"Không... không có việc gì..". Hốt công công chăm chăm nhìn Nhược Cẩm: "Hoàn Nhan Nhược Cẩm sao ngươi lại cứu lão nô?".

"Nhược Cẩm đã sớm nói qua... không phải là muốn đối nghịch với đại nhân... thế nhưng là đại nhân hết lần này tới lần khác hiểm nhầm ta...". Nhược Cẩm thấp giọng nói với Mộ Thanh: "Đỡ ta đứng lên...". Gật đầu, Mộ Thanh nâng Nhược Cẩm dậy.



"A tỷ...". Rơi lệ nhìn vết thương sau lưng Nhược Cẩm ồ ồ chảy máu, Như Lăng hoảng loạn lấy tay chặn: "Làm sao đây? Vẫn đang chảy máu, làm sao bây giờ?".



"Tiểu muội không phải sợ, ta không sao...". Nhược Cẩm lắc đầu, buồn bã nhìn Hốt công công: "Nhược Cẩm biết... nếu công công tay không quay về nhất định sẽ bị hoàng thượng trách phạt...vì vậy...Nhược Cẩm tình nguyện cùng công công quay về Trung Đô hướng hoàng thượng cầu xin.... Chỉ cầu.... chỉ cầu công công ngươi... ngươi tha cho tiểu muội....".



Hốt công công chần chừ, liếc mắc nhìn Như Lăng: "Ngươi thật sự có thể bảo vệ lão nô?".

"Nếu Hoàn Nhan Nhược Cẩm.... không thể bảo vệ đại nhân... Hoàn Nhan Nhược Cẩm sau khi vì đại nhân thắp ba nén hương... sẽ tự sát theo ngài...". Ánh mắt sắt bén mang nghiêm nghị: "Nếu là... đại nhân vẫn muốn bắt tỷ muội chúng ta... tiến cung... tất nhiên chỉ có con đường chết...".



"Được! Lão nô tin ngươi một lần". Giương mắt nhìn Mộ Thanh, Hốt công công sắc mặt trầm xuống: "Thế nhưng cái tên người Tống này, lão nô tuyệt đối nhịn không được".

"Nhược Cẩm còn đảm bảo công công còn có thưởng... công công có đồng ý tha hắn không?". Nhược Cẩm mở miệng.

"Có thưởng?". Hốt công công đột nhiên sáng mắt.

"Không sai...". Nhược Cẩm gật đầu.

"Được! Ha ha, lão nô thích sự thẳng thắn của Hoàn Nhan tiểu thư". Cười nói xong, Hốt công công nhìn Mộ Thanh hừ một tiếng: "Tới Trung Đô lão nô tự có biện pháp trừng trị ngươi".



"Tùy ngươi!". Mộ Thanh lạnh lùng nói xong ngồi xuống trước người Nhược Cẩm đem hai tay nàng quàng lên cổ của chính mình: "Tiểu thư, thất lễ rồi". Hai tay luồn dưới hai chân nàng, đem nàng bế lên: "Ta có làm sao cũng không quan trọng, quan trong bây giờ là thương thế của ngươi, phải nhanh nhanh cầm máu". Tâm hoảng loạn co rút đau đớn, Mộ Thanh âm thầm thở dài, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện, Nhược Cẩm.



"Ta Hoàn Nhan Nhược Cẩm không có việc gì..". Mang theo chút sợ hãi, Nhược Cẩm thấp giọng thì thào: "Thế nhưng ngươi... quen ta, khẳng định sẽ không có bình an... ngươi có sợ không?".



"Không sợ.." Mộ Thanh nhẹ nhàng cười, lắc đầu quay lại, trong nháy mắt hốt hoảng giống như là nhìn thấy nàng đang bế một vị áo hồng nữ tử tóc dài hai má ửng hồng, tại vui mừng mà lưu lệ...".



Nàng bỗng nhiên ngây dại, ánh mắt sáng quắc tràn đầy thương tiếc. Tâm chợt kinh động, Nhược Cẩm không hiểu vì sao rơi lệ, đáy lòng cảm thấy một mảnh bình yên trước nay chưa từng có.



"Con ngựa thối, nhanh đem a tỷ đi tìm đại phu mau. Còn ngây ra đó làm gì". Như Lăng hung hăng cốc đầu Mộ Thanh, đem nàng từ trong hoảng hốt tỉnh lại.



"A! Xin lỗi! Xin lỗi!". Mộ Thanh hấp tấp nhìn xung quanh: "Y quán ở chỗ nào?".



"Ta nhớ là... đi về phía tây, quẹo phải có một cái...". Như Lăng hoảng loạn chỉ tay.

Mộ Thanh thấy tay nàng đầy máu, nhíu mày: "Tiểu thư, ôm chặt ta, cố chịu đau một chút". Nói xong chạy như bay về hướng tây.



Bỗng nhiên Mộ Thanh cảm thấy bả vai đau nhức.



Mộ Thanh nhịn đau quay đầu lại: "Ngươi...".



"Nhịn không được... nên cắn ngươi...". Nhược Cẩm nhàn nhạt cười: "Là ngươi.... Muốn xen vào việc của người khác... Ta là người nguy hiểm.... cái này cũng là... nhắc nhỏ ngươi...".



"Chỉ cần đừng cắn chết ta là được". Mộ Thanh nhíu nhíu mày, bỗng nhiên phát hiện hai tay nàng ôm chặt cổ mình, vui vẻ cười khanh khách. Không biết tại sao lại vui như vậy, ta chỉ biết, ta cam tâm tình nguyện cuốn vào những ngày nguy hiểm cùng ngươi.