5/7/16

Category:

Không Hẹn Ước | Chương 71 - 80

Chương 71: Đừng bỏ chị

Đúng như bên thứ ba đã tiết lộ thông tin, chị Kha quyết định nhận vai thật sự, hợp đồng các bên kí kết rất nhanh, những bên đầu tư cũng rục rịch cho xong.



Bộ phim này ấn định sẽ quay vào giữa tháng sau, dự định là sẽ chiếu vào dịp tết âm lịch. Đoàn làm phim còn tổ chức một buổi tiệc nhỏ để làm quen với nhau cho khỏi bỡ ngỡ, đáng lẽ ra Quỳnh không có phần nhưng mà bạn cô là đạo diễn cho nên được mời đi cũng không phải vấn đề gì quá lạ kì.


Nói là bữa tiệc nhỏ nhưng vẫn có tầm hai ba mươi người, tuy là cô đến đúng giờ nhưng mà lúc đến nơi đã thấy chị Kha ngồi tại bàn rồi, thấy cô tới chị cũng không nói gì, chỉ tiếp tục nói chuyện với đạo diễn như bình thường. Đạo diễn thấy cô vội và vẫy tay chỉ chỗ cho cô ngồi cạnh mình, nhưng cô nhìn trúng chỗ bên cạnh còn trống của chị Kha rồi, vậy nên cô nhanh nhẩu xí phần, hỏi: "Em ngồi ở đây được không?"

Chỗ bên phải của chị Kha cũng không có ai ngồi, vốn là để trống vì cũng không ai dám ngồi bên cạnh chị Kha ngoại trừ trường hợp bắt buộc hoặc ngang cơ với chị ấy, mấy bạn trong đoàn hầu như ai cũng nhỏ hơn chị cả. Vậy nên Quỳnh xí được một chỗ vô cùng đẹp, ngồi đó nhìn chị Kha nói chuyện tiện đôi bề.


Đạo diễn với chị Kha nói chuyện rất nhiều, cô biết tính của chị rất dễ tiếp cận sơ giao cho nên nhìn chị nói chuyện không có điểm dừng như vậy cô cũng không ngạc nhiên lắm, thậm chí ngồi chống cằm nhìn chị nói chuyện như vậy thôi cũng vui vẻ lắm rồi.

Thật ra Quỳnh với tư cách một nhà đầu tư thì chỉ nên xuất hiện ở bên sản xuất, nhưng mà cô ngồi đây cũng không thấy thừa lắm, lác đác trong đoàn có người nhận ra cô, còn nói rằng ngày xưa đã từng hợp tác với cô rồi. Tính ra cô bỏ nghề diễn cũng được ba năm mấy, nhưng cô cũng không thấy nhớ nghề lắm, có lẽ là do cô đến vào nghề bằng sự ham thích và tò mò, không như chị từ nhỏ đã cháy hết mình vì đam mê. Trong một hành trình dài như thế này, chị phải đi một mình những hai mươi năm, vậy mà cũng đạt được những thành tựu nhất định.

Bạn cô rót bia cho chị, cô cũng thấy chị uống, vậy nên cô mới nhiều chuyện hỏi chị: "Một lát chị đi bằng cái gì về?"


"Em chở?"


Chị nâng ly bia của mình lên uống một ngụm, tuy là đang uống bia nhưng cô thấy đuôi mắt của chị đang nhìn mình, liếc rất có điệu nghệ bài bản: "Nếu không chở chị thì giờ em đến cũng vô dụng."


Đúng thật là vậy, chẳng ai biết lý do tại sao cô lại thượng ở đây cả.


Nhưng mà chị uống rất nhiều, hầu như ai mời bia chị cũng uống, cô thấy hai gò má chị đỏ lựng lên, nói năng bắt đầu thoải mái hơn là biết chị đang say sắp gãy rồi. Trời xui đất khiến thế nào mà cô cũng quên mất một lát mình phải lái xe, uống phụ chị những mấy ly, đến khi cô không uống được nữa mới thôi.


Đạo diễn đẩy qua một gói thuốc lá, bảo: "Ê, làm điếu."

Quỳnh ngay lập tức xanh cả mặt lại, đẩy ngược gói thuốc lá lại chỗ bạn mình, còn ra hiệu là có chị Kha ở đây đừng có mời. Vậy mà cậu chàng cũng hiểu ý cô, cất gói thuốc lá vào một góc rồi tự mình phì phèo điếu thuốc. Cô biết chị Kha không ghét mùi khói thuốc ngoài đường, không ghét mùi thuốc lá trên bàn tiệc, nhưng chị cực kì ghét trong nhà có mùi thuốc lá, điều này có nghĩa là người thân của chị không ai được hút trước mặt chị cả. Quỳnh biết được điều này cũng là do chị San nói lại, còn kể là anh của chị Kha còn bảo tính chị khó như quỷ, có chị ở nhà đừng hòng mà hút thuốc, hút chị sẽ méc mẹ để mẹ đuổi anh mình về nhà riêng ngay.



Nếu hai người đang yêu nhau, để chị bắt gặp miệng có mùi thuốc lá không chừng chị gϊếŧ cô ngay.


Mọi người rủ nhau uống đến say mèm vì ngày mai cũng không phải làm gì, chị Kha thì say rồi, chị chỉ chiều theo mọi người vì chị sẽ làm việc với mọi người trong mấy tháng tới, chị muốn không khí vui vẻ hơn một chút. Chị đi vệ sinh mấy bận rồi, lần nào cô cũng lẽo đẽo đi theo chị, chị đi thì cô đứng ngoài cửa đợi, chị đi vào bàn ngồi cô mới yên tâm ngồi ăn cùng mọi người.


Nhưng cô cũng uống bia, cũng muốn đi vệ sinh, lúc muốn đi vệ sinh cô có ghé sát người chị nói nhỏ: "Em đi vệ sinh chút nha."


Mục đích của cô chỉ là thông báo cho chị biết cô đi vệ sinh để chị đỡ trông, chứ cô cũng không trông mong chị sẽ đi theo sau mình, ấy vậy mà chị ngước đuôi mắt lờ đờ của mình lên nhìn cô, trong hơi thở còn nghe mùi bia thoang thoảng hỏi cô rằng: "Để chị đi theo nhé?"

Lòng Quỳnh vui như nở hoa, nhưng mà cô tự tin vỗ ngực bảo: "Em đi ba giây em về liền, nhanh lắm, chị ngồi đây đi."


Nói rồi cô chạy một mạch đến nhà vệ sinh, nhanh nhẩu lắm cũng tốn vài phút, vậy mà lúc ra khỏi phòng vệ sinh đã thấy chị đứng tựa ở tường đợi cô.


Có vẻ vì số bia ban nãy làm chị mệt mỏi cho nên cô thấy sắc mặt của chị càng lúc càng kém, thấy cô ra, chị nhẹ giọng bảo: "Vào uống vài ly nữa thì em báo bận giúp chị nhé?"


"Chị mệt không?"


"Không mệt lắm..."


Hai người cùng nhau ngồi vào bàn, mọi người lại cùng nhau lên một vòng bia nữa bắt chị uống cạn, chị cũng không từ chối, uống tới vòng thứ hai thì cô ngăn lại không cho chị uống nữa, lúc này cô thấy chị đã nấc luôn rồi.


"Trí ơi, mình với chị Kha có việc bận một chút, hai đứa mình về trước nha?"

Mặc dù hơi buồn nhưng đạo diễn vẫn cho hai người ra về, Quỳnh ái ngại chào mọi người trong bàn tiệc, cô mang túi xách của chị Kha lên vai rồi cùng chị ấy ra về. Cô cho chị lên xe rồi mình mới vòng qua bên ghế lái, lúc ngồi vào xe đã thấy chị nhắm mắt rồi, đôi mắt mệt mỏi, mái tóc có vài cọng không nghe lời, hơi lòa xòa trước trán. Có vẻ chị mệt lắm rồi, cô đưa tay vuốt lấy mái tóc chị để chúng không che mặt chị nữa, bất thình lình chị lại đưa tay chạm lấy tay cô, làm cho trái tim của cô như nhảy liên hồi trong lồng ngực.


"Chị Kha..."


Cô gọi thử, không thấy chị có tí phản ứng gì, có lẽ chị đã say ngủ vì uống quá nhiều bia rồi. Có lẽ tại cô vuốt tóc chị cho nên chị hất tay cô ra cho đỡ phiền, cô nghĩ chị chắc cũng chẳng còn hơi sức gì mà nắm tay nắm chân cô. Tự mình nghĩ như vậy cho không giống si tâm vọng tưởng, ấy vậy mà cô lại thấy rất vui, vui vì đã được chạm vào bàn tay của chị ban nãy.

Cô nhìn đôi mắt nhắm hờ của chị, nhìn cánh mũi cao kiêu kì, nhìn xuống làn da trắng mượt không hề bị vấy bẩn bởi nếp nhăn hoặc nốt tàn nhang nho nhỏ, rồi ánh mắt đậu lại ở đôi môi chị, thứ có năng lực chiếm lấy cả tâm hồn cô.


Nhẹ nhàng, cô đánh liều hôn lên đôi môi chị.

Chị không đáp trả, nhưng cũng không từ chối, nghe tiếng chị ấm ức có vẻ rất khó chịu nên cô biết chị vẫn còn tỉnh táo và chị vẫn tiếp nhận một nụ hôn này.


Nhưng nụ hôn trộm này cũng chỉ đến thế thôi, cô sợ rằng mình sẽ khiến chị thức dậy, khiến chị tỉnh táo lại và từ chối cô. Cô lau dấu vết mình trên môi chị, thấy lông mày chị nhíu chặt lại, lúc cô định xoay người lấy điện thoại gọi xem bạn mình đến đâu rồi thì thấy chị níu chặt tay cô, một lời khiến cô không thể nào hít thở được nữa.

"Đừng bỏ chị..."

Chương 72: Thiện nguyện

Khi Kha thức giấc đã không còn ai bên cạnh nữa rồi, ánh nắng cố gắng lắm mới len lỏi được vào bên trong căn phòng, làm sáng một góc phòng nho nhỏ. Nàng ngồi dậy, phát hiện quần áo của mình đã được thay bằng bộ đồ ngủ rồi, tối qua Quỳnh thay giúp nàng.


Vì bên quản lý xếp lịch cũng có tình người cho nên sau khi ăn chơi xong, hôm nay Kha cũng không có việc gì làm. Nàng tắm rửa rồi đi ăn sáng, ăn sáng xong thì về phòng bật phim coi cho hết ngày. Mọi ngày nếu rảnh An sẽ gọi cho nàng để nói linh tinh về chuyện học, nàng biết vài tháng nữa là con bé về nước nghỉ hè rồi.

Tầm độ ba giờ chiều, sau một giấc ngủ trưa ngắn thì Kha thấy có tin nhắn của nhóm từ thiện, em Tuyền của nhóm nhắn hỏi nàng từ giờ đến cuối tuần có rảnh không? Có muốn đi thăm những đứa con của nàng không. Nàng ngẫm nghĩ lại lịch của mình, hầu như từ giờ đến cuối tháng nàng chỉ bận vài công chuyện nho nhỏ, vậy nên nàng nói mình đi được để Tuyền giành cho nàng một ghế.


Tuyền vui vẻ nhắn nàng: "Có Kyoko đi nữa nhen, em hỏi chỉ trước rồi á."


"Ừm."

Nàng trả lời, có lần nào đi mà thiếu mặt Kyoko được đâu?

Vậy là chốt tối thứ sáu tuần này sẽ đi từ thiện tại một miền núi tại miền Trung, đi vào tối thứ sáu, chơi ngày thứ bảy, sáng trưa ngày chủ nhật rồi lại về thành phố. Vì lịch cũng gần cho nên Kha quyết định đi siêu thị để tìm mua một ít quà cho các em nhỏ, vì hầu hết đồ từ thiện đã được quyên góp và tính toán rồi cho nên những món quà Kha mua chỉ là quà tặng riêng.


Tối ngày thứ sáu, trời không quá lạnh, không quá nóng.


Kha đeo một chiếc ba lô nhỏ trên vai, chào hỏi với các bạn trong đoàn rồi mới leo lên xe, mọi người trong xe vui vẻ ồn ào vì hầu hết ai cũng quen nhau, họ quen nhau mười năm có lẽ. Người hỏi chuyện nàng nhiều vô số kể, kẻ thì hỏi về tình hình dạo gần đây, kẻ thì hỏi về phim ảnh, nàng vui vẻ trả lời hết thảy, lúc nào đi chung với mọi người trong đoàn nàng đều thấy rất vui.



Lúc Kyoko lên xe trong đoàn còn vui hơn nữa, chỗ bên cạnh nàng hiển nhiên dành cho em ấy, em ấy ngồi xuống hệt như thể em ấy sinh ra là để ngồi cạnh bên nàng chăm sóc nàng vậy. Kha cũng không để ý gì nhiều, cho đến khi thấy không khí trên xe bỗng chốc lại thay đổi, mọi người tay bắt mặt mừng, lúc này nàng mới thấy Quỳnh đang tò tò lên xe, vui vẻ chào hỏi mọi người trong đoàn.


Tuyền vỗ vỗ vai Quỳnh, có vẻ rất ái ngại chuyện em ấy đi chung với nàng cho nên ánh mắt của Tuyền nhìn nàng còn chẳng dám nhìn thẳng. Nàng cũng không muốn cho mọi người khó xử cho nên chỉ đành nhoẻn miệng cười, lúc này Tuyền mới trộm thở phào một hơi, nhanh nhẩu kiếm chỗ cho Quỳnh ngồi.

Nói ra cũng tội mọi người, lúc nàng và Quỳnh còn yêu nhau thì tần suất hai người cùng đi từ thiện rất nhiều, mọi người trong đoàn chơi với nàng còn chơi với cả Quỳnh. Những năm gần đây mặc dù Quỳnh bận nhưng người trong đoàn và Quỳnh vẫn còn giữ liên lạc, đôi khi đi ăn chung đi chơi chung, lần nào từ thiện cũng có tiền của Quỳnh đóng góp, em ấy tuy xuất hiện ít nhưng mọi người vẫn rất mến em ấy, điều này nàng cũng không cản được.



Dù sao việc em ấy đi chung đoàn với nàng, nàng cũng không ghét bỏ gì, chỉ là mọi người nghĩ nhiều quá thôi.


Nhưng khi nàng ngước mắt lên nhìn Kyoko, phát hiện ánh mắt của Kyoko nhìn nàng hơi trầm ngâm một chút, nàng cảm thấy bất an, mới mấy hôm trước còn cãi nhau chuyện của Quỳnh, bây giờ chỉ sợ Kyoko lại giảng dạy nàng về chuyện không được yêu Quỳnh nữa.


Nàng biết nàng sai rồi, nhưng mà nàng không thể kiểm soát được trái tim của mình, chúng hướng về Quỳnh một cách rõ ràng cụ thể, cho dù đau đớn khổ cực như thế nào thì chúng vẫn đạp thoi thóp để nhắc nhở nàng rằng nàng vẫn còn yêu, vì yêu nên vẫn còn đau vì em ấy. Có ai có thể ngăn cản bản thân mình không được yêu nữa?


Có những lúc nàng nghĩ mình hận Quỳnh đến mức có thể gϊếŧ em ấy, để em ấy bị chôn vùi dưới ba tấc đất, lúc ấy có lẽ nàng mới có thể ngừng yêu em ấy. Nhưng lý trí bảo nàng rằng nàng hận em ấy đến độ muốn gϊếŧ em ấy, nhưng trái tim lại nói rằng nàng yêu em ấy rất nhiều, nàng không thể tổn hại người con gái nàng yêu được.

Có lẽ trời sinh nàng hưởng hết mọi sự suиɠ sướиɠ trên đời, sau đó cho nàng ăn đau khổ của tình yêu cho nàng có sự cân bằng, trải nghiệm như thế nào là cuộc sống.


Mọi người dần dần ổn định được chỗ ngồi, doanh số đã đủ, xe bắt đầu chầm chậm lăn bánh,


Đường phố Sài Gòn về đêm vẫn còn nhộp nhịp đông đúc ở khu vực trung tâm, khi xe ra khỏi khu vực trung tâm thì chỉ còn xe hơi và xe khách đang bon bon chạy, hai bên đường, đèn đường chiếu xuống sáng tỏ cả một đoạn đường cao tốc. Đang lẳng lặng ngắm đường thì Kyoko lấy trong giỏ ra một cái gối chữ U, chụp cái gối lên cổ nàng trước rồi mới nói: "Chuẩn bị ngủ đi, đừng nhìn lung tung nữa."


Nàng biết không ít người trong đoàn muốn Kyoko và nàng thành đôi, nàng nghe và nàng hiểu hết mọi thứ, nhưng mà nàng và Kyoko vốn là không thể nào... Từ trước khi Quỳnh quay trở lại thì đã là như thế...

Nàng cũng không muốn để Kyoko lảng vảng bên nàng mãi, nàng đã không cho em ấy sang nấu cơm từ lâu, nhưng em ấy vẫn lén lút đến, vẫn dùng mọi cách để có được chìa khóa nhà nàng. Nàng từ chối thẳng thừng thì Kyoko mới nói rằng muốn mượn bếp nhà nàng nấu cơm mà thôi, muốn mượn người ăn cơm cùng mà thôi, Kha đuổi mãi, đuổi mãi cũng không khiến em ấy dứt khỏi nàng được.


Đoạn tình cảm em ấy dành cho nàng, nàng đã cố gắng rạch ròi, nhưng Kyoko càng lúc càng muốn dùng chân xóa đi đoạn phân cách giữa hai người.


Nàng đã nói cho em ấy biết rằng nàng và em ấy nhất định không thể nào, em ấy vẫn cười hì hì và bảo mặc chị, chị yêu ai là chuyện của chị...


Nàng không ngốc để không nhận ra tình cảm của Kyoko dành cho mình, nhưng nàng cũng không cách nào đuổi được Kyoko đi, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, nàng sợ nếu em ấy cứ mãi đứng đằng sau nàng, sớm muộn gì cũng sẽ chịu tổn thương.

Nàng biết Kyoko hiểu ánh mắt áy náy của nàng lúc này, em ấy chỉ cười rồi đeo đồ bịt mắt, ngủ một giấc.


Xe chạy tới tận mặt trời lên mới tới nơi, lúc Kha xuống xe đã bị không khí lạnh của nơi này làm cho lạnh toát, còn chưa kịp định thần đã được một chiếc áo khoác trùm lên người, ngẩng đầu lên thì thấy là Quỳnh, thấy nàng nhìn, em ấy chỉ cười hiền nói: "Lạnh lắm, áo này là áo chị đó."


Đúng thật áo này là áo của Kha, sau lưng còn in chữ Kha to tổ bố.

Kha đưa mắt nhìn lên xe thì thấy lúc này Kyoko vẫn đang cùng mọi người nhặt nhạnh để tìm đâu là áo khoác của nàng, nàng mới vẫy tay gọi Kyoko, nói rằng nàng tìm thấy áo từ nãy rồi.


Mà cái áo này Quỳnh làm sao tìm nhanh được như vậy Kha cũng không biết, nhanh đến độ đuổi kịp cả người xuống xe quên áo đoàn như nàng.

Ánh mặt trời trên cao chỉ sáng tỏ mờ mờ, nàng đưa mắt nhìn Quỳnh, khóe môi hơi kéo một nụ cười khe khẽ.

Chương 73: Mẹ Kha chiên không ngon

Lúc mọi người vào tới thôn A thì trời đã sáng rõ, trưởng đoàn từ thiện đi nói chuyện với trưởng thôn đầu tiên, sau đó mới phân chia cho mỗi người một công việc cho kịp buổi trưa. Lần nào cũng vậy, người tay chân mảnh khảnh như Kha lúc nào cũng được xếp vào chuyện bếp núc, đơn giản vì chuyện căng lều dựng trại không phải chuyện chị ấy có thể làm.


Chị trưởng đoàn nói với mọi người xem ai muốn làm nhiệm vụ dựng trại, Kyoko nhanh nhẩu giơ tay nói mình, còn nói chuyện bày biện sắp xếp chị ấy rất giỏi. Quỳnh nghĩ nếu bắt cô nấu bếp thì cũng ngại, vì trước sau gì trông cô cũng khá mạnh khỏe, khuân vác đã có các bạn nam làm, còn lại chỉ có việc dựng trại, vậy nên cô xung phong làm cùng chị Kyoko. Nói đến dựng trại nhưng thực tế cũng chỉ đơn giản là sắp xếp các gian hàng nho nhỏ cho các em chơi, mỗi em được phát năm phiếu, ai thích ăn gì thì cứ việc đến gian hàng nhỏ ấy nộp phiếu là được.

Vừa kéo bàn Quỳnh vừa nhìn về hướng các chị đang làm bếp, cô thấy chị Kha đang ngồi chiên xúc xích, dáng vẻ của chị ấy rất nghiêm túc, hệt như chị đang thật sự nghiên cứu xem xúc xích bao giờ mới chín, bao lâu là ngon nhất. Các chị bên cạnh thì người làm nước, người làm cơm, người bày biện bánh trái, nói chung ai cũng tất tả bận rộn cả, cô nhanh nhẩu cái tay, dự định làm xong việc của mình sẽ sang phụ chị.


Việc kéo bàn kéo ghế dựng các sạp hàng mất của Quỳnh hơn một tiếng đồng hồ, vừa xong thì thấy ánh nắng dường như hơi hanh hơn một chút, cô nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã mười giờ trưa. Cô chạy lại gần chỗ chị, giả đò hỏi: "Chị chiên sắp xong chưa?"


Chị không thèm ngước mặt nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: "Đói?"

"Hả...? Dạ... cũng hơi đói..."

"Vậy ngồi đây đi."



Lệnh của chị như lệnh trời, cô không thể không nghe theo được, ngồi xuống nhanh hệt như dưới đất có nam châm hít cô vậy. Chị với tay lấy một nửa cái hộp nhỏ, đổ lên một chút tương ớt rồi trộm một cây xúc xích cho cô, trước khi cô ăn còn dặn cô rằng: "Ăn nhanh kẻo Tuyền la đó."


Vì làm lụng cực khổ cho nên ăn thấy rất là ngon, Quỳnh ăn mà tấm tắc khen mãi, vì ngon cho nên cô cũng không muốn ăn một mình, cô đưa cây xúc xích sang chỗ chị, mời gọi: "Chị ăn thử miếng?"


Chị ấy chẳng hề suy nghĩ lấy một chút mà đã há miệng ra cắn một ít, giống như khi xưa hai người còn yêu nhau, đồ ăn đồ uống có thể chia cho nhau chẳng hề ngại ngùng như thế. Cô nhìn chị, đuôi mắt chị cũng đang nhìn cô, chị khẽ buông một câu: "Toàn dầu mỡ không."


"Nhưng ngon chứ bộ."


Cô tẩu tán hết cây xúc xích trong một nốt nhạc rồi chạy ra dọn dẹp hộ mọi người, tầm đến mười một giờ thì cũng xong, đồ ăn đồ uống xong xuôi hết cả, các em nhỏ trong thôn cũng đến đông nghịt, ai nấy trên tay cũng có phiếu ăn sẵn. Chị Kha đứng ở quầy xúc xích làm chủ luôn cửa hàng xúc xích nhỏ này, cô đứng ở quầy nước thấy vậy mới mỉm cười, chị cũng nhìn cô, hơi nhíu mày chứ chẳng thèm cười lại.

Chị đang đứng đó cau cau có có thì có một em nhỏ chạy đến ôm chân chị, vui vẻ gọi mẹ Kha, mẹ Kha...


Đứa nhỏ này cô biết, chị gọi em ấy là bé Gạo, tuy làn da không trắng tinh như hạt gạo nhưng tính tình lại thuần khiết, chị nói sở dĩ gọi em ấy là gạo cũng bởi vì em ấy rất trong trẻo, giống như hạt ngọc của trời đất gieo xuống nhưng lại không xa hoa xa xỉ, một hạt ngọc hoàn toàn dân dã nhưng không hề thấp kém.


Gạo năm nay năm tuổi, cũng sắp đến tuổi đến trường, có đôi lần cô lén lên đây thăm Gạo, Gạo còn hỏi mẹ Kha đâu không đi cùng, cô phải nói dối rằng mẹ Kha rất bận. Có lẽ Gạo vẫn chưa biết hai người đã chia tay nhau.


Nũng nịu với mẹ Kha một hồi, cuối cùng Gạo cũng nhìn quanh quẩn và thấy cô, tiếng kêu: "Mẹ Quỳnh" nghe to và rõ ràng, khẩn thiết. Vừa nói con bé vừa chạy lại chỗ cô, cô những tưởng sẽ ôm chầm lấy chân cô như con bé vừa ôm chân chị Kha, nhưng không, con bé chỉ đứng trước quầy nước rồi chìa tấm phiếu ăn của mình ra, ranh mãnh nói: "Cho con một ly nước ạ, ủng hộ mẹ Quỳnh đó nha."

Đúng thật là vinh dự của cô, con bé còn không thèm ăn xúc xích quầy của Kha mà lại đến chỗ cô uống nước. Vậy nên cô múc cho con bé một ly thật đầy tràn, còn dò hỏi: "Sao không ăn xúc xích của mẹ Kha?"


Ai ngờ con bé dẩu môi nói: "Mẹ Kha chiên không ngon lắm ạ. Lần trước con ăn rồi."


Vậy rồi con bé ngúng nguẩy ra đi để lại gương mặt sững sờ của Quỳnh, cô ngước mắt lên nhìn chị Kha ở quầy đối diện, chỉ thấy chị ấy nhún vai tỏ vẻ như chị ấy biết hết rồi, cuộc sống này thật sự trắc trở với người đẹp như chị ấy.


Tầm tới một giờ thì tàn tiệc, phần còn dư lại phụ huynh của em nhỏ đến thì mọi người chia cho mỗi người một ít, vậy là mọi người lại có thêm một buổi tiệc nhỏ. Vào buổi đêm, mọi người dựng rạp thành một rạp chiếu phim mini, chiếu phim hoạt hình cho các em nhỏ xem. Nói chung công việc buổi tối cũng không mấy nặng nhọc.

Quỳnh ngồi xem cùng các em, đôi khi lại nhìn len lén sang chỗ Kha để xem chị ấy đang làm gì, cô thấy chị ấy ôm bé Gạo trong tay, đôi khi chân còn huơ huơ đuổi muỗi.


Coi phim xong thì các em nhỏ thi nhau ra về, đoàn từ thiện ở lại nhà của người dân cũng không tiện nên cả đoàn để đồ lại, một xe đi đến một khách sạn gần gần đó để ở. Nhưng tiếc cho mọi người là lúc lấy phòng lại không còn đủ phòng cho mọi người, mà đây lại là khách sạn duy nhất đầy đủ tiện nghi trong thôn này, nếu mà bỏ đi phải đi xe tầm nửa tiếng hoặc một tiếng nữa mới có nhà nghỉ. Chủ khách sạn áy náy nói với Tuyền: "Chị có để phòng cho em rồi ấy chứ, mà con bé lễ tân nó quên, nó cho khách lên phòng đó rồi... Cho chị xin lỗi nhé?"


"Giờ chị con bao nhiêu phòng giường đôi, giờ có chỗ ngủ là được!" Trong giọng nói của Tuyền cũng hơi bực mình, hầu hết những người trong đoàn từ thiện này đều giàu có, không là vợ của người giàu thì cũng thuộc tầng lớp tri thức, bác sĩ luật sư diễn viên đủ cả, nói chung người có tiền thì ai cũng cần sự thoải mái. Nhưng mà phòng đặt rồi không có, thử hỏi ai không bực.

"Để chị coi, còn bốn phòng có hai giường, một phòng lớn loại em thường đặt nữa... Tổng cộng là năm phòng..."


Tuyền nhẩm tính doanh số của đoàn mình, cau mày mắng một câu rất nhẹ: "Vậy mà còn nói để em hoang mang, đủ rồi, nay đoàn em có mười chín người. Lần sau chị nhớ chừa phòng cho tụi em đó nha! Không em không tới nữa đâu đó."


"Chị biết rồi, chị biết rồi, lần này chị giảm tiền phòng cho nhé..."


Tuyền nhẩm chia doanh số, một phòng hai giường đôi, một giường hai người vị chi một phòng có thể chứa được bốn người. Bốn anh nam trong đoàn được Tuyền đẩy vào chung một phòng rất gọn, xong rồi cậu ấy lại chia, bốn người một tốp, cứ thế thành một phòng.


"Còn một phòng bình thường mình hay đặt, để cho chị Kha với Kyoko đi... Còn một người nữa ai muốn vào chung không?"

"Mình nè!" Quỳnh tươi cười giơ tay.


Tuyền gật gù: "Vậy Quỳnh sang chung phòng với chị Kha với Kyoko đi, vậy là xong, ngủ thôi mọi người..."


Ai nấy cũng nhanh nhẩu lao về phòng, một ngày đã đủ vất vả.

Chương 74: Trộm yêu

Phòng mà bình thường nhóm hay đặt là loại phòng hai giường đôi, nhưng bên trong còn có một phòng nhỏ khác, lúc Quỳnh bỏ ba lô xuống để xem thì thấy phòng ở đây cũng không sạch sẽ khang trang gì cho lắm, có điều vẫn khá ổn, ngủ được.


Kyoko đem đồ của mình bày ra một thể, những thứ linh tinh lặt vặt được chị ấy tỉ mỉ để lên bàn, cô còn nghe chị ấy nói: "Chị Kha đem đồ vô phòng nhỏ ngủ đi, em với Quỳnh ngủ bên ngoài nha."

Đương nhiên cái phòng nhỏ đó không ai dám giành rồi, đành nhường cho người khó ăn khó ngủ như chị Kha. Mọi người chia nhau ra tắm, sau khi chị Kha tắm táp xong thì tới lượt cô và Kyoko, Kyoko lịch thiệp bảo rằng cô đi tắm trước đi, vậy nên cô nhường mãi không xong, cuối cùng đành phải đi tắm.


Bên ngoài dần dần tối muộn, cô nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được trong khi Kyoko đã nhắm mắt ngủ sâu từ khi nào, có lẽ cả một ngày nay chị ấy đã mệt quá. Cô kéo chăn lên ngang ngực, nằm nghiêng người nhìn ra hướng cửa, cố nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ nhưng giấc ngủ mãi chưa tìm tới cô.


Tầm mười một giờ hơn cô quyết định đi tán dóc với chị Kha, cô nghĩ giờ này ắt hẳn chị cũng đang chơi điện thoại chứ không ngủ được, dạo này chị ấy ngủ rất muộn. Vậy nên cô bước xuống giường rón rén đi lại phòng nhỏ của chị Kha, nói là phòng nhỏ nhưng cũng không phải kiểu phòng khang trang gì cho lắm, cửa phòng có một nửa là cửa kính, loại cửa phổ thông của nhà bình thường hay trang trí, đứng bên ngoài nhìn vào nếu bật đèn còn có thể thấy được lờ mờ người ở bên trong.

Vừa mở cửa ra đã thấy bên trong phòng tối đen, vì cô và Kyoko ngủ cũng không bật đèn cho nên ánh đèn không hắt vào bên trong phòng chị Kha, cả căn phòng tối âm u như bầu trời đêm ba mươi vậy.


Quỳnh hơi khép cửa lại, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng quyết định đi tấn chăn cho chị Kha, nếu chị ấy ngủ rồi thì xem chị ấy có đá chăn không, trời ở đây về đêm rất lạnh.



Cô khép cửa lại rồi đi vào trong phòng, lần mò trong bóng tối tìm được đến giường của chị Kha, còn chưa kịp tấn chăn đã nghe giọng chị ấy say ngủ hỏi cô: "Sợ ma hả...?"


Cô ừm một tiếng.


Chị ấy tự động nhích người qua nhường cho cô một phần giường của mình, có lẽ chị ấy nghĩ cô là Kyoko nên mới dám cho cô ngủ lại chung như vậy. Trong bóng đêm đặc quánh như thế này, có lẽ chị ấy đã nhầm cô với Kyoko mất rồi, cũng có lẽ Kyoko cũng thường đến tìm chị như thế.

Nhưng cô cũng mặc kệ, chị xem cô là Kyoko cũng được, xem cô là ất giáp bính đinh gì cũng không sao, cô cũng rất nhớ chị, muốn ôm chị trong vòng tay của mình. Cô cố chấp nằm lên giường, quàng tay ôm lấy eo chị, từ đằng sau dụi đầu vào gáy chị để ngửi một mùi hương quen thuộc, sự quen thuộc này khiến cô muốn khóc biết bao nhiêu.



Đã bao nhiêu đêm cô mơ một ngày mình và chị được bên nhau một lần nữa, bao nhiêu ngày cố gắng phản đối ba mình, bao nhiêu ngày thân gái một mình đi lập nghiệp, cốt chỉ mong có một ngày được đường hoàng đứng bên cạnh chị, bảo với mọi người rằng từ nay về sau cô đã có thể bảo vệ được chị. Hành trình đó cô đã đi một mình, đi thật mệt mỏi, đôi lúc tưởng chừng như mình sẽ bỏ cuộc nhưng hình bóng của chị không thể nào biến mất trong trái tim cô, chúng cho cô biết rằng cô phải cố gắng tiếp tục, vì cô còn có chị.


Giờ phút này đây cô lại được ôm chị trong tay, một giọt nước mắt tràn ra, rơi xuống giường nhẹ bẫng.


Có trời mới biết cô nhớ chị như thế nào, mong mỏi đến một ngày như vậy ra sao, dẫu một ngày như vậy lại hèn mọn bằng cách giả dạng người khác nhưng cô cũng mặc... Cô cần chị để chứng minh rằng cô vẫn còn đang sống, vẫn còn đang cố gắng để tìm lấy hạnh phúc của mình.

Cô cắn nhẹ vào cổ chị, khiến chị khẽ ưm lên một tiếng đau đớn, nhưng chị cũng không đẩy cô ra mà chỉ nằm yên ở đó, lười biếng để cô hết hôn rồi lại cắn sau gáy mình. Được một tấc lại muốn được một thước, Quỳnh hơi lật người để chị nằm bên dưới mình, truy lùng đôi môi của chị như đang tìm một tên tội phạm bị truy nã, gắt gao siết chặt chúng bằng đôi môi mình.


Chị cũng nhẹ nhàng đáp trả lại cô, không hề có ý định phản đối, có lẽ chị rất quen với những nụ hôn vội vàng như vậy, quen với cả chủ nhân của chúng. Sự yêu đương và hờn ghen trong cô cùng nhau dâng trào, chúng khiến cô gắt gao hơn, siết chặt chị trong đôi môi và vòng tay của mình, để chị và cô như cùng hòa thành một.


Cạy mở đôi môi hồng ra, tìm nhau quấn quít, cô nhớ chị đến phát điên mất rồi. Nghe tiếng chị thở vội bên dưới người cô mà cô hít thở không xong, nụ hôn của chuyển xuống bên cổ, cắn thành một dấu hôn nho nhỏ, chị cũng rất phối hợp với cô, khi cô hôn xuống cổ cũng tạo điều kiện cho cô được thoải mái mà nghiêng đầu sang nơi khác.

Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, cô lần mò cởi đi bộ đồ ngủ của chị, chẳng chừa lại manh giáp gì, cũng tự mình cởi đi đồ của mình, còn vội đến độ làm rơi cúc áo ngủ mà không biết. Ngực chị tuy không phải dạng lấy thịt đè người nhưng lại rất vừa vặn duyên dáng, vì đang trong chế độ không thấy gì cho nên cô lần mò tìm chúng, ngậm lấy chúng trong miệng mình, thích thú không muốn rời.


Sự si mê là thứ mà hai người đang có lúc này, chúng vương vấn một mùi vị ngọt ngào của tình yêu mà bấy lâu nay cô những tưởng đã đánh mất, khi chị ôm siết lấy cô, ghì chặt cô trong vòng tay mình rồi để mặc cô, tất cả dường như đang quay lại quãng thời gian hai người hạnh phúc trước đây. Trong một khoảnh khắc đó, thậm chí Quỳnh đã ảo tưởng nghĩ rằng chị đang xem mình là Quỳnh chứ không phải Kyoko, vì cách chị ôm cô quen thuộc quá đỗi.

Chị gấp gáp kéo cô khỏi ngực mình, kéo cô lên rồi hôn vội lên đôi môi cô, cô mới cảm nhận được sự si mê không phải là thứ của một mình cô. Cô dốc hết tất cả yêu thương của mình mà hôn chị, quấn quít vấn vương, chị cũng không ngại ngần mà đáp lại nụ hôn si cuồng của cô, nâng niu từng phút mà hai người cuốn lấy nhau không chút trở ngại.


Bên ngoài, mặt trăng dường như đang ngại ngùng hai người mà ẩn sau đám mây, chỉ còn một chút ánh bạc nhàn nhạt phủ xuống.


Tiếng của chị rất nhỏ, mỏng, nhẹ, đôi khi cô còn không nghe gì ngoại trừ tiếng thở nhẹ nhưng gấp gáp của chị. Cho đến khi chị không nhịn được nữa mới ôm ghì lấy cô, cắn vào bả vai cô đau nhói, cô nghĩ có lẽ là còn chảy cả máu. Nhưng cho dù có đau hơn nữa cô cũng thấy vui, chúng khiến cho cô biết rằng những điều ban nãy là thật, cô vừa có chị là thật chứ không phải là một giấc mơ hoang đường mà cô nằm mơ nhiều lần sau khi rời xa chị.

Sau cuộc ân ái mệt mỏi, chị gục đầu tựa vào vai cô mà say ngủ, chị ngủ rất nhanh, chẳng mấy chốc mà cô nghe được tiếng thở của chị vang lên đều đều. Hôn nhẹ lên trán của chị một cái rồi đắp chăn lại, cô và chị cùng nhau ngủ một giấc.


Giấc mơ này quá đỗi diệu kì, Quỳnh nói ngủ nhưng thao thức cả một đêm chẳng ngủ được.

--


Mấy nay mình bận quá, lên công ty một cái là deadline dí sấp mặt, rảnh rảnh mình post sáng cho mọi người coi. Xin lỗi mọi người nhiều nha 😭😭

Chương 75: Em nhìn chị mãi thế

Tấm một hai giờ sáng cô len lén quay trở về giường của mình, buổi sáng chầm chậm đến, nhanh đến mức Quỳnh còn chưa kịp ngủ một chút nào thì trời đã sáng. Tiếng chuông báo thức của Kyoko vang lên ồn ào, chị ấy vươn vai dậy, làm gì cũng nhanh, chẳng mấy chốc mà rửa mặt xong, đang thay đồ chuẩn bị đi ra ăn sáng cùng mọi người. Nhưng điều mà cô không ngờ chính là chị Kha còn nhanh hơn, lúc Kyoko từ nhà tắm ra, chị ấy đã đi từ trong phòng ra, áo quần chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, gương mặt thì có vẻ hơi mệt mỏi một chút.


Cô nhìn thẳng vào mắt chị Kha thì không dám, chỉ dám nhìn lảng đi nơi khác, lỡ đâu cặp uyên ương họ nói chuyện với nhau về chuyện tối qua và phát hiện ra không phải là Kyoko vào phòng chị, có lẽ Kyoko gϊếŧ cô mất, cái tội dám động vào người yêu của chị ấy.

Hơi liếc về bả vai mình một chút, thôi xong, Quỳnh vội vã che chăn lại. Chị Kyoko hối cô đi tắm đi, cô vội vàng ở dưới chăn kéo áo lại chỉnh tề rồi chạy vọt ra chỗ vali lấy bộ đồ mình chuẩn bị sẵn từ tối qua rồi nhanh nhẩu trốn vào nhà tắm. Vết cắn này không thể cho chị Kha biết được, sẽ lộ mất.


Cũng may là ở chỗ này cũng khá lạnh cho nên Quỳnh được mặc áo khoác của đoàn từ thiện, áo này cũng khá kín cho nên không ai có thể thấy được vết cắn của chị Kha để lại vào tối qua.

Lúc cô đang đi giày thì hơi ngã người ra sau, là do cô mang vội quá, cô đã chuẩn bị cho cú ngã điếng mông rồi nhưng lại không thấy, nhìn qua thì thấy chị Kha nhíu mắt nhìn cô, còn nói: "Ai hối em?"

"Em sợ mọi người đợi..."


Chị ấy không nói gì mà thả tay cô ra khi cô đã giữ được thăng bằng rồi, hai người họ đứng đằng sau chờ đợi cô, cô thấy khí chất hai người họ khá là tương đồng với nhau, nhìn có vẻ như hai người họ là cùng một dạng người nhanh nhẩu nhưng không hay phạm sai lầm như cô, đến khi cô bộp chộp chưa xong thì họ đã xong cả rồi.



Lúc ba người cùng nhau ra phòng ăn nho nhỏ của khách sạn, người trong đoàn chỉ có mấy anh thức trước đang nhâm nhi cà phê, mấy chị phòng khác còn chưa xuống. Cô từng đi đoàn này rất nhiều lần, tuy là những người trong đoàn này đều là người giàu có nhưng họ luôn dành cho chị Kha một chỗ tốt nhất định, có lẽ vì thái độ của chị, hoặc có lẽ chỉ đơn giản vì tính cách của chị, thậm chí có người còn trêu nếu đoàn này không có ai làm trưởng nhóm thì nhất định sẽ bầu chị đầu tiên.


Nhưng người bận rộn như chị đương nhiên là không làm được, chỉ việc chạy lịch trình thôi chị đã mệt chết rồi, dạo gần đây cô thấy chị ít xuất hiện hơn, cô biết chị ít xuất hiện hơn bởi vì ở tuổi như chị thì việc chọn kịch bản tốt là điều cần thiết nhất, chị không nhất thiết phải duy trì độ hot trong lòng khán giả, thứ chị cần đó chính là đánh đâu thắng đấy, là sự lựa chọn an toàn của khán giả khi chọn phim xem.

Chị lôi ở trong túi của đoàn ra một bao đồ ăn sáng mà mọi người chuẩn bị sẵn từ hôm trước, vì cũng không ăn uống gì cầu kì nên chỉ có vài cây chả lụa và một ít bánh mì mà các anh dậy sớm đi mua. Cô biết chị rất quen với việc chuẩn bị bánh mì ăn sáng cho đoàn, cho nên khi cô đòi phụ chị cũng không cho, đành phải ngồi im chờ chị phát cho một ổ bánh mì đầy ụ.


Cầm ổ bánh mì trên tay, cô cười tít cả mắt với chị để lấy lòng, nhưng khi lướt nhìn sang Kyko thì thấy vẻ mặt trầm ngâm của chị ấy, trên tay chị ấy cũng cầm một ổ bánh mì mới được Kha phát. Vì không hiểu gì cũng không muốn chọc ghẹo gì Kyoko nên cô xơi hết ổ của mình, còn mặt dày xin thêm nửa ổ nữa từ chị Kha. Mà chị ấy cũng không mắng cô lấy một tiếng chỉ lẳng lặng làm xong nửa ổ bánh mì rồi đưa qua.

Sau khi chị Kha làm xong thì mọi người cũng lũ lượt xuống dưới sảnh, ai nấy nhao nhao tự lấy phần của mình, vừa mới không để mắt đến chị Kha một lúc thôi cô đã tìm không thấy chị ấy, nhìn quanh quẩn một lúc cuối cùng cũng thấy chị ấy đang ngồi ở ngoài hiên cùng các anh chị uống cà phê, trên tay còn cầm nửa ổ bánh mì dang dở. Thấy chị ấy ăn nửa ổ bánh mì của mình nên Quỳnh thấy ngại không thôi, nhưng mà cho đến khi mọi người lấy hết phần của mình cô vẫn thấy trong túi còn tận sáu bảy ổ, vậy đâu tính là cô ăn lố phần của chị ấy, Quỳnh nhủ thầm trong lòng.


Sau khi ăn sáng uống cà phê xong mọi người lại lũ lượt lên xe đi vào lại bên trong khu vực thôn, lần này đến không phải vui chơi giải trí hay xem phim ca múa nhạc nữa mà để bế mạc chuyến đi, mọi người sẽ phát học bổng cho các em nhỏ và các phần quà có giá trị.

Tuy nói là quà có giá trị nhưng chủ yếu chỉ là một số dụng cụ học tập và sách vở, trước khi đi mọi người có tổng hợp danh sách các em, xem các em học lớp mấy để chuẩn bị quà cáp. Những phần quà ở đoàn tự thiện này không những chứa chan hiện kim mà còn đầy tâm ý, từng món quà không hề công nghiệp mà rất cần thiết cho mỗi em, mỗi món đều dựa vào năm học của các em cần gì mà mua.


Lần này chị Kha và Kyoko không phát quà mà chỉ quay quần bên cạnh các em nhỏ để chơi, lần nào cũng vậy, chị Kha làm gì Kyoko cũng chụp hình lại, cô cảm thấy dường như chị ấy bị nghiện máy ảnh nặng rồi. Cũng may là đoàn từ thiện này quen biết chị Kha nhiều năm cho nên cũng không chấp nhất chuyện chị ấy chụp hình, chỉ sợ đi đoàn khác mà chụp nhiều như vậy thể nào cũng bị người ta nói là chiêu trò PR cho bản thân.

Chị đang cười đùa với mấy em nhỏ bỗng nhiên lại hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, trong ánh nắng, đôi mắt của chị dường như còn long lanh hơn vạn lần.


"Em nhìn gì mà nhìn mãi vậy?" Chị trách, mà thật sự cô cũng vô ý thật, cũng may lời này là chị nói, nếu mà là chị Kyoko nói thể nào cô cũng không biết phải trả lời ra sao.


Cô hơi gãi gãi đầu mình, ấp a ấp úng trong miệng không biết nói sao.


Chỉ nghe giọng chị Kyoko phì cười, nhéo má Kha trêu: "Người ta nhìn bọn nhóc chứ có nhìn chị đâu mà ảo tưởng, nói vậy em ấy lại giật mình."


Chị Kha không nhìn cô nữa mà chỉ đảo mắt nhìn bọn nhóc, nụ cười của chị rất nhanh lại nở ra, hệt như một bông hoa hướng dương sáng chói rực rỡ.


"Đứng ra chỗ khác đi, em đứng ở vũng sìn hơi lâu rồi đó."


Chị ấy vẫn cười với đám nhỏ nhưng mà lại nói một câu có vẻ như với cô, cô nhìn xuống dưới chân thì thấy một chân của mình đang đạp vào vũng sìn, lúc mà cô phát hiện ra nó thì nó đã làm ướt giày cô mất rồi, hèn chi nãy giờ cô thấy chân mình mát mát mặc dù đang mang giày thể thao.

Lần này lại quê thật là quê, Quỳnh co giò chạy về hướng xe của mọi người đỗ, ngồi lì với bác tài xế cho đến khi mọi người tạm biệt các em nhỏ ra về mới thôi. Tại sao khi cô đã nghĩ mình trưởng thành rồi, đứng trước chị cô lại như một chú gà mắc tóc như thế? Ngay cả bản thân mình cũng không thể nào hiểu nổi chính mình.

Cô tự gõ lên đầu mình một cái, đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa.

Chương 76: Những nút thắt của Kha

Đồng hồ trên điện thoại hiển thị bây giờ là bảy giờ hai mươi, Kha cũng không vội vàng, cây cọ phủ phấn đều trên gương mặt vốn dĩ đã sắc sảo của nàng, hôm nay nàng có hẹn. Thật ra cũng không phải trong ba năm kia Kha hoàn toàn ở vậy một mình, nàng cũng có thử tìm hiểu vài người khác, cũng thử chấp nhận mở lòng mình để đi xem mắt, nhưng đáng tiếc chưa ai có thể xóa mờ hình ảnh của Quỳnh trong tim nàng.


Người mà nàng có hẹn buổi tối nay là một người gần đây nhất, anh ấy tên là Nguyên, là một bác sĩ thẩm mỹ có tiếng ở Sài Gòn này. Đây không phải là người đàn ông đến tìm hiểu nàng do thích nàng mà chỉ đơn giản là ba mẹ giới thiệu, một kẻ góa vợ, một kẻ ly hôn chồng, ba mẹ hai bên chỉ mong nếu có thể rổ rá hợp nhau thì quá tốt. Ngày hẹn đầu tiên nàng chỉ đến vì ba mẹ bảo rằng nên đến một lần xem có hợp không, lần hẹn đầu tiên đó hắn ta lại rất ưng nàng, rồi lại mặt dày mày dạn hẹn nàng hết lần này đến lần khác.

Đây đã là lần hẹn thứ tư.


Phủ xong lớp phấn cuối cùng, Kha nhìn lại mình trong gương một lần nữa, thấy hài lòng rồi mới xịt một ít nước hoa rồi cầm một cái bóp nhỏ đi ra ngoài. Khi đi ngang qua phòng bếp, bất giác nàng lại thấy hiện hình ảnh của hai người con gái đang ngồi ở bàn ăn. Một người yên tĩnh, một người hoạt bát, trong lòng bất chợt run rẩy, nàng tự nhủ không ổn rồi, chỉ mới gặp lại người ta vài lần đã nhớ nhớ mong mong, nàng không nên để bản thân mình như lần trước, không thể ngu dại hết lần này đến lần khác được.


Dốc lại tinh thần, Kha rảo bước nhanh ra cổng thì thấy xe đã đỗ sẵn ở gần nhà. Hắn ta đứng đợi nàng mà chẳng hề có chút nóng ruột nào, cả người mặc tây trang, gọn gàng sạch sẽ, tính tình theo như ba mẹ nàng tìm hiểu thì đảm bảo không thể giống Trường. Ba mẹ nàng còn bảo đây là người đàn ông hoàn hảo với nàng, nàng nghĩ có lẽ là như vậy.

Thấy nàng ra tới, hắn ta lịch thiệp mở cửa xe, còn hỏi nàng xem hôm nay của nàng như thế nào.

Nàng ngồi vào trong xe, cười nhẹ trả lời: "Cũng bình thường, anh thì sao?"


Có những người xem mắt nàng vẫn còn hoang mang về chuyện nàng từng yêu con gái, vốn dĩ chuyện tình cảm của ngôi sao cũng không phải chuyện có thể giấu giếm được nên Kha cũng không trách thái độ của họ. Nhưng Nguyên hoàn toàn không để ý đến chuyện ấy, lúc hai người ở nhà hàng nhìn thấy một cặp lesbian xinh đẹp đi ngang qua, hắn còn thật lòng bảo: "Nhìn hai người xứng đôi thật."


Đó cũng chính là lý do Kha chấp nhận cuộc hẹn thứ ba, thứ tư của hắn. Có lẽ mẹ nàng nói đúng, hắn cũng khá phù hợp với một người như nàng. Hắn bận rộn, nàng cũng bận rộn, khi hai người thư thả cũng có thể cùng nhau đi du lịch hoặc đi ăn uống, cũng không phải bắt ép nhau phải dành thời gian cho đối phương. Hắn không quản nàng đóng phim gặp nhiều diễn viên khác, nàng cũng sẽ không quản hắn đi làm quen biết được với nhiều người đẹp khác, kể cả người nổi tiếng hoặc chỉ đơn giản là một cô gái đẹp. Hai người sẽ rất hòa hợp với nhau, giống như là bạn nhưng có một sợi dây liên kết, mẹ nàng nói thế.



Nhưng nàng vẫn chưa sẵn lòng chấp nhận hắn, nàng biết nút thắt của mình ở đâu, trong những lần trước tìm hiểu nàng cũng vùng vẫy ở cửa chấp nhận một người mới hay ở vậy đợi vết thương cũ qua đi, kết quả nàng vẫn chọn chăm sóc cho vết thương lòng đã cũ của mình mà bỏ lỡ rất nhiều người. Mỗi lần bắt đầu nàng lại nghĩ mình có thể bước tiếp cuộc sống mới, giống như lần này, nhưng rồi lại bàng hoàng phát hiện ra mình không thể.


Giống như lúc này đây, sau khi đưa nàng đi ăn xong, cả hai ngắm Sài Gòn lúc về đêm rồi hắn lại chở nàng về nhà. Lúc này trời mưa mỗi lúc một to, hắn giữ nàng lại ở trong xe nói chuyện phiếm trước cửa nhà.

Hai người nói chuyện cũng không đến nổi quá tệ, nhưng khi hắn nghiêng đầu muốn hôn lên môi nàng, nàng vội vã đẩy hắn ra ngoài, ngượng ngùng nói một tiếng xin lỗi.

Nàng biết nàng và hắn đều là những người trưởng thành rồi, cuộc hẹn tới lần thứ tư tức là cũng có ý với đối phương, vậy nên nàng cũng không trách hắn nếu hắn muốn hôn nàng như thế. Nhưng nàng nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng, nàng không  muốn chấp nhận nụ hôn của hắn.


Nguyên có chút hụt hẫng, nét hụt hẫng ấy thoáng qua nhưng nàng vẫn phát hiện ra được.


"Mưa như vậy em mở cửa gara đi, anh đánh xe đưa em vô nhà..."


Kha ái ngại với tay lấy cây dù hắn để trên xe, bảo rằng: "Em đi bộ vào là được rồi, em lỡ không mang chìa khóa gara, cho em mượn cây dù nha..."


"Bye bye." Hắn trả lời, nét buồn vẫn vương trên khuôn mặt.


Nàng đứng đợi hắn lái xe đi, hắn cũng định xem nàng vào nhà nhưng nàng biết hắn cũng biết một chút về tính nàng, vậy nên hắn lái xa đi theo ý nàng. Lúc đi bộ vào gần tới cổng nàng mới phát hiện một sinh vật lạ đang đứng núp ở dưới mái hiên, thấy nàng che dù đi lại gần, sinh vật lạ ấy đem tàn thuốc vứt xuống đất rồi lấy chân dí lên, nhanh nhưng vẫn không qua kịp đôi mắt của nàng.

"Bộ mưa em không biết kiếm chỗ trú hả?"


Đáng lẽ ra nàng phải hỏi em đến đây làm gì, nhưng lời ra bên miệng rồi rốt cuộc cũng không nỡ, nàng đương nhiên biết em ấy đến đây là để nhìn mặt nàng một chút, trong quãng thời gian sau khi đi thiện nguyện về em ấy thường hay bất chợt đến trước cổng nhà nàng chỉ để nhìn nàng một chút, nàng cũng không ích kỉ đến nổi cấm cản em ấy nhìn mình.


Thấy nàng hỏi, Quỳnh lật đật trả lời: "Em thấy xe đỗ đằng ấy rồi nên đứng đây đợi..."


Thấy... Là thấy cảnh nàng và hắn ta sắp hôn nhau sao?


"Nếu là em thì chị sẽ đi về."


Nàng nhấn nút mở cửa, chìa khóa gara vẫn nằm yên trên chùm chìa khóa như muốn phản bác lời nói dối ban nãy của nàng.


Đáp lại cho câu nói của nàng chỉ là một cái hắt xì đến độ hất cả tóc của em ấy, nàng nhíu mày, lòng từ bi hỉ xả lại nổi lên, cho phép em ấy đi vào trong nhà của mình. Mà vốn dĩ nàng đối với Quỳnh lúc nào cũng từ bi hết, vậy nên hồi xưa đến giờ toàn là em ấy leo lên đầu lên cổ nàng ngồi.

Dắt em ấy vào phòng ngủ của mình, nàng lục lọi trong tủ tìm một bộ đồ ngủ đưa cho em ấy, chẳng hiểu sao lúc này nàng lại quên béng mất nhà nàng rất rộng, một mình Quỳnh muốn ngủ bao nhiêu phòng cũng được chứ chẳng cần phải ngủ lại phòng nàng như lúc này. Có lẽ đối với Quỳnh, nàng luôn mất não như thế.


Em ấy ôm bộ đồ ngủ trong tay, hỏi nàng: "Em ngủ đây người yêu chị có gì không?"


Nàng hơi cười khiến cho bờ vai bị run nhẹ: "Người yêu chị đương nhiên không thích em ngủ lại đây, nhưng người chị yêu thì thích đó."

Nói rồi Kha cởi bỏ đi chiếc váy ban nãy của mình, cởi nốt cả đôi vớ da, nàng cởi đến đâu thì cảm thấy nóng đến đó, nàng biết ắt hẳn có người nhìn nàng đến quên cả chớp mắt. Trong nhất thời nàng cảm giác có lẽ nàng đang cố ý hấp dẫn Quỳnh, nhưng thật ra có vài thứ đơn giản thuộc về thói quen, nàng đối với người con gái này vốn đã quen như vậy, trước giờ không thể thay đổi.

"Chị ăn mì không?" Quỳnh hỏi.


Một bàn tiệc ban nãy đương nhiên là ngon hơn, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại gật đầu, có lẽ mì Quỳnh nấu ngon thật.

Chương 77: Không bao giờ


Trong lúc chờ đợi chị đi tắm Quỳnh mò xuống bếp tự lục lọi tìm vài gói mì nấu ăn, không phải cô không muốn nói đến chuyện người yêu của chị, cô không dám, cô sợ mình phải nghe đến những thứ mình không đành lòng chấp nhận. Đôi khi một phần trong Quỳnh nhỏ nhoi và hèn hạ đến mức cô đã nghĩ nếu chị chấp nhận cô, cô cũng sẽ làm người thứ ba sau lưng chị.


Nếu chị cần cô... Dù chỉ một phần nhỏ nhoi.


Cô nấu hai tô mì, còn đập thêm mỗi tô một quả trứng, bỏ thêm hành, vừa nấu xong đã thấy chị đi lững thững từ trên lầu xuống. Mái tóc của chị đã được lau hơi khô, gương mặt trang điểm kĩ càng cũng được gột rửa sạch sẽ, lộ vẻ sáng sủa sạch sẽ, chị mặc một chiếc váy ngủ màu đen thường mặc lúc trước, cô nhìn đến quên mất cả đặt tô mì lên bàn ăn.


"Chị mệt không? Ăn một chút rồi ngủ nha."


Quỳnh để hai tô mì lên bàn ăn rồi đợi chị ngồi xuống ăn cùng mình, chị vẫn ăn, cô không biết ban nãy chị ăn có no không, nhưng cô biết tính tình chị thì chỉ thường gảy đũa thôi chứ không ăn thật lòng. Đúng là vậy, chị cám ơn cô một tiếng rồi chán nản ăn được nửa tô mì.


Hai người không ai nói gì ai cả buổi, ăn xong chị đi đánh răng rồi yên vị trong phòng, chị cho cô một cái bàn chải mới còn dặn dò cô xong rồi cứ thế tắt đèn ngủ rồi ngủ. Tuy là ngủ chung một giường chung một phòng nhưng hai người hầu như chẳng tương tác gì, cho đến khi cô nghe tiếng thở nhè nhẹ báo hiệu rằng chị đã bắt đầu ngủ sâu rồi.


Tới tận khi chị ngủ cô mới dám ngắm chị thật kĩ, tuy chỉ là bóng lưng đơn độc của chị thôi nhưng cũng đủ làm cô thỏa mãn rồi, cô nhìn mái tóc mềm mượt của chị, nhớ lại chúng đã từng là của cô mà cảm thấy chua xót trong lòng, chính cô đã đem chúng vứt bỏ, giờ đây những thứ cô có chỉ là sự tiếc nuối.

Muốn có chị, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.

Muốn được yêu chị, nhưng cô sợ chị hận mình, sợ chị đã quá chán nản với thứ gọi là tình yêu. Một kẻ tội lỗi như cô làm sao xứng với trái tim thuần khiết của chị, cô còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong lành của chị.


Nửa đêm cô mới chập chờn rơi vào giấc ngủ, ánh trăng bên ngoài lạnh nhạt tỏa xuống mặt đất một màu bàn bạc, cả phòng trở nên yên tĩnh cực kì. Ngủ đến bốn giờ sáng thì cô phát hiện bên cạnh mình không có người, cô không biết chị có lịch trình gì không nên dụi mắt đứng lên đi vào nhà tắm để kiếm chị, trong nhà tắm không có. Cô đi hết tất cả các phòng ở trên lầu cũng không kiếm được, vậy nên cô xuống tầng trệt, lúc mở cửa phòng chiếu phim của chị ra thì thấy có ánh sáng ở đó. Thấy cô, chị hơi nghi hoặc nhìn cô, hỏi: "Sao em không ngủ tiếp đi?"



"Cái này em hỏi chị mới đúng, sao chị không ngủ?"


Chị tự rót cho mình một ly rượu, nụ cười trên môi nhàn nhạt, lạnh nhạt như ánh trăng bên ngoài cửa sổ lúc này.


"Không ngủ được."


Cô đi vào phòng chiếu phim rồi đóng cửa lại, nhìn trên màn chiếu thì thấy đang chiếu một bộ phim cũ của thập niên trước, màu phim đã cũ, nhưng không làm giảm chất lượng của phim chút nào. Trên bàn có tận hai ly rượu, trong lòng cô âm thầm ghen tuông, có vẻ là chị rất hay thường xem phim với người ta trong phòng chiếu này.


"Một ly không?" Chị hơi nhướng mày nhìn cô, cô gật đầu, nghe vậy nên chị mới rót cho cô một ly rượu, chất rượu sóng sánh đỏ, trong bóng đêm chúng như không có thực.


"Chị thức khuya như vậy không sợ hư da? Ngày..."


Chữ ngày xưa bị cô nuốt xuống trong cổ họng, làm sao cô dám nhắc đến ngày xưa trước mặt chị, ngày xưa có gì ngoại trừ những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi đau thương.

"Ai rồi mà không già hả em? Chị tính năm sau hoặc năm tới sẽ giải nghệ."


Đây là điều mà cô không dám tin nhất, ngày trước còn quen chị cô đã nghĩ có lẽ chị sẽ đóng phim đến tận năm chị sáu bảy mươi tuổi, cô từng hỏi chị nhưng chị chỉ xoa đầu cô rồi mỉm cười, bảo là phải xem thời thế như thế nào. Lúc ấy cô không biết thời thế trong miệng chị là gì, nhưng mà kể từ khi biết chị come out rồi thông báo đã chia tay cô, cô mới biết rằng thời thế ở đây chính là thái độ của khán giả đối với giới tính của chị.


Nhưng lúc này chị nói chị mệt rồi, chị muốn giải nghệ.


"Em nuôi chị được không?"


Lấy hết can đảm của mình ra mà nói, Quỳnh không ngờ chị che miệng bật cười, có vẻ như do buồn cười khi đang uống rượu nên chị còn bị sặc rượu. Cô vỗ vỗ lên lưng chị để cho chị bớt sặc, chị còn cười đến độ chảy cả nước mắt.

"Nuôi chị? Nhìn chị giống chó mèo cơ nhỡ không?"


Căn hộ mà Quỳnh đang ngủ tạm đây có giá bao nhiêu tiền làm sao mà cô không biết được, ngay cả bộ sưu tập xe của chị không cũng đã khủng khiếp với một người bình thường rồi, chị làm nghiệp diễn cả đời, tích cóp cả một đời, cho nên bây giờ nếu chị không làm nữa cô biết chị có sống cũng rất dễ dàng.


"Chị biết em nghĩ nghề này bạc, nhưng chị không giống như họ, chị không ăn chơi không tiêu tiền như nước. Nếu chị có nghèo thì chị vào viện dưỡng lão nghệ sĩ thôi em, haha, em ngốc quá."


"Em không bao giờ để chị sống ở đó đâu."


Chị ấy lau nước mắt trên mi của mình, nhấp một ngụm rượu để hết buồn cười triệt để.


"Đừng nói những câu như vậy nữa, chị nghe nhạt nhẽo lắm."


Trên màn hình phim vẫn còn đang chiếu dang dở, tiếng của diễn viên vẫn vang lên đều đều trong phòng chiếu, giọng của chị vang lên còn hay hơn cả tiếng của diễn viên đang đóng, nhưng từng lời từng lời đều khiến cả hai đau đớn không thôi.

"Nào là em không bao giờ phụ chị, nào là em sẽ không bao giờ nɠɵạı ŧìиɦ, sau này em sẽ ở bên chị, chị nghe chỉ thấy buồn cười thôi, hệt như chồng cũ của chị ngày xưa..."


"Chị có thể tin em một lần nữa được không? Thật ra..."


"Thôi em đừng nói nữa..." Chị ngăn không cho cô nói những điều tiếp theo, "Về sau đừng bao giờ nói với chị như vậy, chị không thích."


"Vậy để em ở bên chị thôi được không? Em lo cho chị."


Chị ngả người nằm xuống gối tựa, ánh mắt nhìn phòng chiếu phim đầy giễu cợt: "Em nghĩ chị còn thiếu gì sao?"


"Em..."


"Một căn nhà? Một chiếc xe? Một cái túi? Một số tiền trong tài khoản? Không, Quỳnh, không cái nào chị thiếu hết. Một người yêu? Chỉ cần chị nói chị muốn chị có thể có cả trai cả gái. Chị đâu có cần gì?"


Cô liếm đôi môi khô khốc của mình, có lẽ đúng là như vậy, chị có tất cả rồi, cô có gì mà mạnh miệng nói sẽ nuôi chị sẽ lo cho chị?

"Em có thể cho chị một giấc ngủ bình yên, có thể cho chị một bữa cơm gia đình, có thể là một nửa của chị..."

Chị lắc đầu: "Không, Quỳnh, một giấc ngủ bình yên của em đổi lại là mỗi đêm dùng nước mắt rửa mặt, một bữa cơm gia đình của em khiến chị một đời lao đao rồi. Một nửa của chị có lẽ chỉ nên là bản thân chị."


Cô lặng im nghe đôi mắt mình nóng hôi hổi, trái tim vẫn còn đang vùng vẫy của cô bị chị đâm thêm một nhát, cô biết hai người bây giờ không thể nào nữa rồi.


"Chị sẽ không bao giờ đồng ý quen em nữa đâu."

Chương 78: Đẹp đôi nhỉ

Lúc Kha tắm xong đi ra khỏi nhà tắm đã nghe tiếng điện thoại reo inh ỏi trên bàn trang điểm, nàng vừa lau tóc vừa thong thả đi lại gần cầm điện thoại lên xem, thấy là con gái mình gọi nên nhấn nút nghe máy, ý cười trên môi càng lúc càng rộ hơn: "Mẹ nghe."


"Mẹ, cuối tuần này con về Việt Nam nè."


"Mẹ nghe nói con định cuối tháng mới về mà?"


"Con tính là về sớm hai mẹ con mình với chị Kyoko đi du lịch chơi luôn."

Kha phẩy phẩy tóc mình để cho tóc mau vơi bớt nước, trả lời: "Cũng được, con thích đi đâu?"


"Đi đảo Triều An đi mẹ, hôm trước chị Kyoko bảo con ngoài đó đẹp lắm còn chưa đi hết."


Bỗng chốc Kha có hơi ngơ ngẩn, đảo Triều An kia chỉ có một cái resort ở trên đảo, cảnh biển hữu tình, là nơi du lịch mới nổi dạo gần đây, mà làm sao nàng không biết chủ của resort đó là ai. Vì không biết nói sao nên giọng của nàng hơi ngập ngừng một chút, hỏi lại: "S-sao lại là Triều An?"


"Chị Kyoko cho con coi hình nè, chị còn bảo chưa đi đã á mẹ."

"Đảo Triều An chỉ có một cái resort của chị Quỳnh thôi."


An trả lời ngay tắp lự: "Con biết, nhưng mà con thuê phòng ở chứ con có xin bả đâu, đi chơi thôi mà mẹ, chắc gì gặp."

"Nếu con thích đi thì đi, để mẹ kêu Lan sắp xếp."


Sau khi tắt điện thoại rồi Kha vẫn còn ngồi trầm ngâm, không biết có phải do nàng có tật giật mình hay không mà chỉ cần nhắc tới Quỳnh thôi nàng đã khang khác rồi, thật ra trên thế giới này có biết bao nhiêu chỗ đi, nếu không phải con nàng thích nàng cũng không muốn sang nơi ấy một lần nữa. Nàng sợ cứ mãi dây dưa thế này nàng lại mềm lòng mất.


Mà trời sinh nàng bản tính đã mềm lòng, nếu không mềm lòng thì nàng cũng không vì con mà kéo dài cuộc hôn nhân trước tận mười mấy năm, nếu không mềm lòng, tối hôm đó khi Quỳnh hôn nàng nàng đã từ chối rồi đuổi em ấy ra khỏi phòng, nàng có thể cứng miệng, nhưng khi nụ hôn kia chiếm cứ lấy đôi môi nàng, chẳng còn gì có thể xuất hiện trong đầu nàng nữa. Nàng biết đó là điểm yếu chí mạng của nàng, nhưng nàng không thể cải thiện được.



Nhưng lần này đi không hề liên lạc với em ấy, làm sao em ấy có thể biết được?


Nhưng Kha không hề biết rằng chỉ sau khi Lan book lịch book tàu sang đảo Triều An, nhân viên đã báo cho Quỳnh ngay, lúc đó Quỳnh đang tranh thủ làm việc thì có điện thoại của nhân viên gọi đến, em ấy hào hứng kể với nàng: "Cuối tuần này chị Kha với bạn ghé chỗ mình á chị, em thấy lịch book phòng tên chị Kha."


"Chị Kha đến lúc mấy giờ hả em?"


"Dạ tầm chín giờ sáng ạ. Mà chị ơi còn một số đồ cần chị duyệt chi, để em fax qua cho chị xem nha."


Quỳnh gõ gõ ngón tay của mình lên mặt bàn, tính toán một chút rồi nói: "Không cần đâu, hai hôm nữa chị ra tới."

"Vậy em để giấy tờ lại cho chị nha, chị về rồi duyệt."


Nói đúng hai ngày, đúng hai ngày Quỳnh tới thật, chín giờ Kha nhận phòng thì sáu giờ sáng cô đã đến sắp xếp phòng, lần này không dùng mùi hương quá nồng nữa mà chỉ dùng mùi thoang thoảng. Hỏi nhân viên của mình thì biết được chị Kha book tận ba phòng, cô đoán là có thể là Kyoko và An. Cô chọn ba phòng còn trống view đẹp nhất để sắp xếp cho họ, còn cẩn thận dặn dò các bạn nhân viên của mình chăm sóc người bên trong phòng đó chu đáo một chút.



Lúc Kha đến cô đang bận giải quyết nhiều chuyện tồn đọng của nơi này, vậy nên cả ngày cô nhốt mình trong phòng làm việc ráng làm nhanh nhanh cho xong, lúc xong việc cũng là đến tận chiều tối, lúc này một nhà ba người họ đang ngồi dùng bữa tối ở bên cạnh bãi biển. Phải nói rằng cô đã luyện cho da mặt mình dày thật dày mới có cản đảm ra bàn ăn chào hỏi ba người, lúc mà cô đến, cô còn thấy chị đang ăn bỗng nhiên khựng lại.


"Mọi người chơi vui không?"


Không một ai trả lời, chị Kha thì bận chết trân, còn An thì lườm cô đến cháy cả mắt, làm sao rảnh để trả lời cô. Vẫn là chị Kyoko lịch sự nhã nhặn, thấy không trả lời là không nên nên mới trả lời cô rằng: "Cũng vui lắm, hôm trước đi làm việc nên không có dịp chơi, giờ mọi người mới rủ nhau đi chơi. Em ăn tối chưa? Chưa thì ăn với mọi người đi."

"Kyoko..." An nghiến răng khe khẽ, nhưng mà Kyoko vẫn cười toe toét, nụ cười hiếu khách của chị ấy làm cho cô cũng đỡ ngại hơn nhiều.


Người im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng mở miệng ra nói, nhưng câu đầu tiên là gọi bồi bàn đến, sau đó mới bảo: "Em ăn gì thì gọi đi."


"Chị Quỳnh ăn cái gì ạ?" Bạn bồi bàn cũng biết cô nên hỏi cũng không cần quá khuôn mẫu.


"Cho chị một ly cà phê là được."


"Dạ."


Nhưng chưa đến hai phút sau đã thấy cậu bồi bàn ấy đi nhanh từ trong khu nhà bếp ra, lúi cúi đứng sát bên người cô mà nói: "Chị Thúy dặn không được uống cà phê nữa, ngày nay chị uống bốn năm ly rồi."


Cô hơi nhìn chị Kha nhưng thấy chị ấy không nhìn đến mình, cô tuy bực nhưng không dám nói gì vì sợ ảnh hưởng đến buổi ăn của chị ấy, chỉ đành nói một câu: "Bây giờ em nghe lời ai?"

Bạn bồi bạn dạ một tiếng rồi đi vào trong bếp, nhưng mà một lát sau người ra lại là Thúy, em ấy mang một ly sữa nóng đặt lên bàn cho cô, trong lời nói thể hiện sự lo lắng rõ ràng: "Em không muốn chị uống cà phê nữa chỉ là muốn tốt cho sức khỏe chị thôi, chị lại la bọn em."


"Em đi vào được rồi đó, không thấy chị đang nói chuyện với bạn hả?"


Thúy nghe thấy vậy nên mới giật mình, vội vàng cúi đầu chào hỏi như thể không biết những người ngồi cùng bàn của cô là ai. Cô nghe chị Kha hơi cười chào lại em ấy, Kyoko cũng rất niềm nở, duy chỉ có An là hơi bực mình nhưng vẫn chào lại.


"Em ăn gì chưa? Nếu chưa thì ở lại ăn chung đi."


Kha vui vẻ khuấy khuấy ly nước cam của mình, nhưng cô biết giọng của chị ấy ươm đầy mùi thuốc súng, đây chính xác là khi chị đã vào vai rồi, không phải là chị thực sự.

Thúy nghe vậy còn tưởng là chị mời mình thật nên nhìn liếc mắt qua cô, còn nhìn chị Kha: "Chị nói thật chứ ạ?"


"Thật, bé này dễ thương nhỉ Quỳnh nhỉ? Có tướng phu thê đó."


Lúc này cô biết mình không đỡ nổi nữa rồi, cô vội vàng nói: "Thúy, chị cho em ba giây để đi khỏi đây."


"Nhưng chị Kha cho em ở lại cơ mà."


"Cám ơn vì ly sữa của em, rồi giờ em vào trong cho chị nói chuyện với bạn chút. Đừng để chị nổi nóng."


"Chị Kha cho em ở lại chơi cơ mà."


Với thể loại bám dai như đỉa này, Quỳnh cũng không còn cách nào khác, bèn nói: "Vậy để mai chị sang tên resort lại cho em, nhìn em có vẻ giống chủ hơn chị rồi đó."


Phải nói đến như vậy Thúy mới chịu nhả cô ra, phụng phịu đi vào bên trong. Lúc em ấy đi rồi mới thấy gương mặt vốn dĩ tươi cười nãy giờ của chị Kha lạnh xuống, lạnh hệt như ở trong kho lạnh của nhà bếp vậy, cô muốn giải thích cũng không biết giải thích sao.


"Dạo này có mốt yêu cấp dưới đúng không? Em thấy chị với chị Thúy hồi nãy hợp lắm ý ạ." An cũng nhanh nhẩu chen mỏ vào phá hoại.


Chị Kha thả ống hút vào lại trong ly nước cam, bỏ lại một câu rồi đi mất.


"Mọi người ăn tiếp đi, chị hơi đau bụng."


Thôi xong, Quỳnh biết kì này chết chắc rồi.

Chương 79: Thì ra chúng ta đều có bí mật

Chị đi thẳng một mạch về phòng mình và không đi đâu suốt cả một buổi tối, cô cũng không thể nào vào phòng của khách được cho nên đành phải nhìn chị qua camera giám sát, cô thấy chị Kyoko và An đi vào trong phòng chị chơi, chơi một lúc rồi lại đi ra, cùng nhau đi dạo biển đêm.


Hai người họ nói gì đó có vẻ rất nghiêm túc, lúc Kyoko bỏ đi về phòng trước, cô còn thấy An khóc một trận ra hồn. Hình như cô biết chút chuyện gì đó của họ rồi, chuyện này còn éo le hơn cô nghĩ.


Buổi trưa hôm đó An có hẹn gặp cô ở phòng làm việc của cô, khi cô nhìn cô bé, chỉ thấy trong đôi mắt tinh ranh kia lặng đi, không còn nét tinh nghịch như mọi ngày nữa. Thư ký của cô mang vào phòng một ly trà, em ấy cầm ly trà ấp trong bàn tay mình, cảm ơn một tiếng.

Đợi đến khi trong phòng không còn ai nữa, An mới nhấp một ngụm trà uống, không khí trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy được cả tiếng của máy lạnh.


"Em tìm chị có gì không?"


An gật đầu: "Có chuyện mới tìm chị, nhưng chuyện này là chuyện tốt, không phải chuyện xấu."


"Em nói thử đi."

"Em biết chị còn yêu mẹ em mà, đúng không?"


Quỳnh hơi cười, đúng thật là như vậy, chưa bao giờ cô hết yêu cả. Nhưng người kia là người cần giúp, thiết nghĩ cô cũng không cần xuống nước trước.

"Tối qua em thấy mẹ hình như ghen đó, về tới phòng còn khó chịu lắm."


Nghe những từ này khiến Quỳnh vui như mở cờ trong bụng, cô liên tục hỏi lại để xác nhận, An tốt bụng kể lại cho cô nghe tình hình của chị tối qua, đến đoạn kể chị trải thảm bắt đầu tập yoga để đuổi mọi người ra khỏi phòng thì cô dám khẳng định là chị thấy khó chịu thật sự. Ngày xưa mỗi lần tính nóng của chị sắp xuất hiện chị đều lấy thảm ra mà tập, tập một lúc dịu lại tâm tính rồi mới bắt đầu làm tiếp. Nghe được như vậy, trong lòng Quỳnh vui không tả nổi.



"Lần này em muốn chị giúp em, chị đã yêu mẹ em rồi, em không muốn chị tổn thương mẹ em thêm một lần nữa, được không?"


Cô gật đầu: "Chị chắc chắn mình sẽ không để mẹ em một mình nữa. Tin chị đi."


"Vậy chị giúp em cưa lại mẹ em một lần nữa đi. Em tạo điều kiện cho chị."


"Được, quyết định như vậy đi. Chị cũng tạo điều kiện cho em với Kyoko, coi như huề nhé."


"Chị biết?"

"Ừm, nhìn mắt em là biết."


Đó là cô nói dối, làm sao cô dám nghĩ An thích Kyoko cho được, chưa kể về tuổi tác hai người lệch nhau, chỉ nội chuyện Kyoko si mê mẹ bé An thôi, không ai dám nghĩ em ấy thích Kyoko cả, vậy mà cuộc đời lại xoay vần như thế.


"Vậy thì hai chúng mình cố lên, em muốn có được chị Kyoko, chị muốn có mẹ em. Chị chỉ cần không nhu nhược nữa là được, tấn công mạnh bạo lên mẹ em dễ mềm lòng lắm."



Vậy là hiệp định của hai người được kí kết vào buổi trưa ngày hôm đó, kể từ lúc đó trở đi An thường xuyên liên lạc với cô, lúc buổi chiều mẹ em ấy đi bơi ở hồ bơi trong nhà em ấy cũng nói, còn dặn dò rằng: "Em lôi chị Kyoko đi rồi, chị ráng mà lấn tới đi, thành bại do chị. Chị chọc cho mẹ em ghen đi, mẹ em ghen không có diễn mãi được đâu."


Mặc dù bên ngoài có hồ bơi tràn nhìn ra bờ biển nhưng mà hồ bơi bên trong nhà cũng không kém cạnh tí nào, không khí bên trong ấm áp hơn, tuy là hồ bơi trong nhà nhưng vẫn trang bị vách tường bằng kính cho khách có thể nhìn xa xa ra bờ biển, nhìn khá thi vị. Cô thay một bộ đồ bơi rồi choàng áo choàng đi ra hồ bơi tìm bồ mình, đúng thật như gián điệp nói, chị đang gác hai tay lên hồ bơi, nhắm mắt thư giãn.


Cô từ từ tiến sát lại chỗ chị, đến khi cô đến thật gần mới cất tiếng chào hỏi, lúc đó cô còn thấy chị giật nảy mình lên vì ngạc nhiên.

"Chị lạnh không?" Cô hỏi một câu vu vơ, cô biết với bản tính hiền lành thiện lương của chị sẽ không mắng mình hỏi vô duyên, nhưng thật sự cô cũng không biết mở lời cua gái như thế nào cả.


"Bộ em không cảm nhận được nước trong hồ bơi là nước ấm hả?" Chị lườm cô một phát rõ dài nhưng không hề có chút ác ý nào, cô biết chị chỉ đang lườm yêu mình mà thôi.


Ngày hôm trước chị nói với cô rằng chị sẽ không đồng ý quen cô nữa, cô buồn bã cả ngày cả đêm, cuối cùng cũng thông suốt được một chuyện. Nhưng vì là một người nhỏ tuổi nên cô không rõ lắm chuyện này trong showbiz là như thế nào, vậy nên cô đánh tiếng hỏi chị: "Chị, nếu mình bao nuôi một diễn viên siêu xịn trong giới thì giá bao nhiêu."


Chị hơi ngưng lại một chút, nhìn cô như thể dò xét gì đó.


"Em hỏi cho biết thôi à."

Chị không đồng ý quen cô thì cô sẽ cung phụng bao nuôi chị, nếu chị cho phép cô vung tiền cho chị, cô cũng không ngại vì chị mà đánh đổi tất cả.


"Không có giá, có người chỉ cần tình, có người cần bối cảnh tương xứng, trên cơ bản là không có hạn mức."


"Vậy... cỡ chị hay chị Ngân thì sao?"


Hỏi sương sương để không bị chị tát cho một cái, ấy vậy mà sắc mặt của chị càng lúc càng kém, có phải chuyện này quá tế nhị rồi không?


"Điều kiện của Ngân chắc chắn là phải hơn chồng Ngân, nếu không cũng không ai dại vì cái hợp đồng mà bỏ gia đình mình đâu."


"Còn chị thì sao?"


"Chị có hợp đồng rồi."


Chị buông lại một câu, bây giờ đến phiên cô cảm thấy ngạc nhiên. Đương nhiên là từ trước đến giờ chị chưa bao giờ quy đổi tình sang tiền cả, nếu chị muốn chị đã làm từ khi tuổi đời còn xuân xanh cho tới tận bây giờ, vì trên cơ bản trong giới không có nhiều người vừa có sắc vừa có tài như chị, đàn ông say mê chị nhiều như điếu đổ nhưng chị chưa bao giờ ngó mắt tới. Giờ thì chị nói với cô rằng chị có một hợp đồng, còn là một hợp đồng mới kí còn chưa kết thúc.

"Chị cũng có sao?"


Cô không tin được nên hỏi thêm một lần nữa để xác nhận, chị gật đầu, trả lời: "Ừm, sao lại không?"


"Vậy bao giờ hợp đồng chị kết thúc?"


"Cuối tuần này."

Chị đi từ từ lại cầu thang để đi lên bờ, có một ngàn câu hỏi ở trong cô nhưng cô sợ mình không hỏi kịp, đành phải hỏi với theo thật nhanh: "Vậy cho em xem tham khảo hợp đồng được không?"


Nhưng chị Kha đã khuất dần, bóng của chị càng lúc càng khuất khỏi hành lang rồi mất hút. Cô cũng không nghe được chị bực dọc lầm bầm trong miệng mắng cô ngu ngốc, tí tuổi đầu còn bày đặt học theo người ta đi bao gái.


Tuy là cô nghe được chị nói như vậy nhưng cô quyết định không tin chị đang có hợp đồng tình tiền, trên cơ bản chị sợ dơ nhất trên đời, chị nhất định không cho đàn ông vừa ngủ với người khác vừa ngủ với mình. Ngày xưa từ khi biết Trường nɠɵạı ŧìиɦ chị đã không cho hắn chung đụng với mình nữa, hai vợ chồng sống với nhau như thể hai vợ chồng già, điều này cho cô thấy chị rất quan tâm đến chuyện nɠɵạı ŧìиɦ rồi tiếp xúc với mình. Đến khi chị quen biết cô, cô biết được nhu cầu của chị cũng giống người bình thường, chị cũng có những sự rung động khi ở cạnh người mình yêu, vậy nên cô càng dám khẳng định chị rất sợ sự dơ bẩn trong tìиɦ ɖu͙ƈ, chị sợ ăn ngủ lang chạ hết người này tới người kia.

Vậy nên cô quyết định không tin chị có hợp đồng tình tiền. Nhưng mà cô cua gái khá ngu, cô không biết cách làm sao để đưa chị vào tròng cả.

Chương 80: Chưa bao giờ hết yêu

Tiếng chuông cửa inh ỏi khiến người vốn đã ngủ sâu như Kha cũng lồm cồm tỉnh giấc, nàng đờ đẫn đi ra mở cửa, trong lòng còn chưa kịp nghĩ là ai đến phòng của mình vào giờ này. Cửa vừa mở ra đã thấy một bóng người lẻn vào trong, mà người này nàng quen thuộc đến từng hơi thở, vừa nhìn đã biết là ai.


"Có chuyện gì vậy?"


Cửa phía sau em ấy tự động được khóa, còn chưa kịp nghe câu trả lời nàng đã bị một nụ hôn bất ngờ đánh ập tới. Người kia càng hôn càng điên cuồng, nàng bị bức ép đến độ lui về sau vài bước, chỉ biết ấp úng mà chẳng biết nói sao.

Có lẽ nàng đã đánh giá lầm Quỳnh, tuy rằng em ấy mảnh mai hơn xưa nhưng về sức bền thì không thể nào thua ngày xưa được, lúc em ấy bế bổng nàng trên tay, nàng giật mình ôm chặt lấy cổ em ấy đề phòng té ngã xuống. Cả một đoạn đường đi em ấy ôm nàng một cách gọn gàng, không hề muốn trượt tay gì cả.


"Em bị cái gì vậy?"


Ngay sau khi em ấy thả nàng xuống giường cuối cùng nàng cũng có thể hỏi được một câu, rốt cuộc em ấy bị cái gì? Nửa đêm canh ba lẻn vào phòng người ta còn cưỡng hôn cưỡиɠ ɠiαи, em ấy nghĩ rằng bây giờ không còn pháp luật nữa? Chưa kể em ấy không phải dịu dàng thả nàng xuống giường, em ấy thả nàng xuống giường đúng nghĩa, rớt y hệt một trái mít rụng.


Còn chưa kịp nổi giận thì người kia đã nhảy lên giường, đôi môi hờn mát chiếm cứ đôi môi nàng, thô bạo bức ép nàng phải tuân theo lệnh của em ấy. Vừa hôn em ấy vừa cởi chiếc áo sơ mi công sở mà em ấy đang mặc trên người, lúc này nàng còn nghe mùi rượu thoang thoảng.

Nụ hôn của Quỳnh chiếm cứ toàn bộ nguồn sống của nàng, chúng khiến nàng hít thở không thông, đến một lúc bắt buộc nàng phải giãy giụa để thoát khỏi. Nhưng hình như nàng càng giãy giụa thì em ấy càng tức giận, đến mức nàng cảm thấy nếu nàng giãy giụa nữa em ấy sẽ trói nàng lại mất. Nàng cố gắng lùi lại phía đầu giường, cuối cùng cũng tách khỏi được đôi môi kia, bàn tay giơ lên định phản kháng lại nhưng không nỡ đánh vào người Quỳnh, chỉ đành giương đôi mắt oán hận của mình nhìn em ấy.

"Em nổi điên cái gì?"


Nhưng mà hình như nàng cần nghỉ ngơi, em ấy cũng vừa hít thở một ngụm để lấy sức mà lao vào nàng, chiếc áo ngủ mỏng manh của nàng cũng bị em ấy ép buộc cởi ra, ném một cách thảm thương ở trên sàn. Đôi mắt vốn dĩ tinh ranh của em ấy lúc này đục ngầu, giống như nàng đang chọc em ấy rất giận vậy.


"Đừng... đau lắm..."


Lúc này nàng khẳng định em ấy đang phát điên thật sự, nếu không em ấy cũng sẽ không bao giờ cắn nàng như vậy, làn da mỏng manh ở cổ nàng không chịu nổi từng vết cắn em ấy để lại nữa, chúng khiến nàng đau đến độ rơi nước mắt đến nơi. Em ấy vừa cắn lại vừa hôn chúng, vừa khiến nàng đau đớn không thôi lại vừa dỗ dành nàng bằng nụ hôn đầy ân cần. Mỗi khi em ấy cắn, em ấy lại vỗ về chúng bằng những nụ hôn, nàng đau đến độ sắp khóc hu hu đến nơi.



"Em làm chị đau..."


Lời nói vừa thốt ra khỏi môi em ấy lại dỗ dành nàng bằng một nụ hôn nhẹ lên môi, chiếc lưỡi tinh quái kia thừa dịp đánh lén sang bên nàng, bắt nàng phải chú ý đến nụ hôn này thật kĩ càng, bắt nàng phải chấp thuận chúng. Đến mức này rồi nàng tự nhủ có phải nàng đang bị cưỡng chế không, sao em ấy càng lúc càng muốn mọi chuyện đi vào quỹ đạo như thế.


"Ngoan em thương..."


Không hiểu thương là thương chỗ nào, cổ nàng đau buốt cả lên nhưng chẳng dám than, sợ em ấy lại nhớ cổ nàng rồi lại cắn cắn hôn hôn như ban nãy. Nàng cũng không biết mình làm cái gì sai hay có lỗi với em, nửa đêm ba giờ sáng như vậy đến đây trừng phạt nàng một trận ra hồn.


Từng tiếng ưm như có như không thoát ra khỏi miệng, nàng còn chẳng biết tại sao mình lại phát ra tiếng như vậy, nhưng mà nàng thấy khi em ấy nghe được, khóe miệng của em ấy hơi cong cong, có vẻ vui vẻ lắm.

Bên ngoài tiếng sóng biển vỗ rì rào thật yên bình, còn nhớ vài phút trước nàng còn an yên say ngủ trong vòng tay của thiên nhiên, bây giờ thì bị chủ của cái resort to đùng này cưỡиɠ ɠiαи mất rồi. Nhìn chủ của cái resort này vừa hôn nàng vừa sờ soạng ngực mình, nàng nhắm mắt lại một cách cam chịu, có lẽ hôm nay chủ của nơi này bị điên rồi, ngày mai đợi chủ của nơi này tỉnh lại nàng gọi công an đến bắt sau cũng không muộn.


"Không được cắn!"


Người kia ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn nàng như thể vừa nãy em ấy chẳng làm gì cả.


"Không được cắn!"


Ngực nàng không phải đồ ăn, cắn sẽ rất đau.


"Nhưng mà..."


"Không nhưng nhị gì hết, một là không được cắn nữa, hai là ra khỏi phòng!"


"Tuân lệnh!"


Quỳnh không cắn, nhưng mà động tác sờ soạng của em ấy ngày càng bá đạo hơn, ép nàng đến suy nghĩ cũng không thể suy nghĩ được gì khác. Chiếc lưỡi nhỏ của em ấy quẩn quanh khu vực nhạy cảm của nàng, như có như không, cắn nhè nhẹ để nàng không phát hiện ra.

Nàng biết mình là loại người như thế nào, mọi người thường bảo nàng là người lãnh đạm với tìиɦ ɖu͙ƈ nhưng thực tế là không như thế, chỉ là đối tượng kia không phải gu của nàng mà thôi. Nàng biết mọi người nghĩ nàng là người quyết đoán, suy nghĩ kĩ càng thấu đáo, nhưng mà nàng không bao giờ biết cách từ chối người nàng thương cả, kể cả đêm hôm ấy, kể cả hôm nay. Có thể tâm trí của nàng phản kháng sự cưỡng đoạt của em ấy, nhưng thể xác của nàng thuộc về em ấy hoàn toàn, chỉ cần là em ấy, nàng cũng chẳng còn một chút tâm trí nào còn xót lại.


Em ấy gắt gao truy đuổi nàng, khiến nàng không còn có thể suy nghĩ điều gì khác ngoại trừ phát ra vài tiếng không rõ ràng trong miệng. Không còn sự đau đớn như ban đầu, chỉ còn sự hòa hợp mà hai người đã từng.

"Em yêu chị..."


Ba từ đủ để công phá thành trì cuối cùng trong lòng nàng, ba từ mà nàng ngỡ cả ngàn năm rồi nàng mới được nghe lại một lần nữa.


"Chưa bao giờ hết yêu."


Ngón tay của em ấy thâm nhập vào nơi tận cùng của sự nữ tính, chúng khiến nàng không còn là chính nàng nữa, nàng ngơ ngẩn tự nhủ rằng có phải là chúng khiến nước mắt nàng rơi không? Không phải vì câu nói chưa bao giờ hết yêu kia, mà là sự vui vẻ khi làʍ ŧìиɦ thế thôi. Nếu chỉ là sự vui sướng, vậy thì nàng sẽ xem cuộc vui này là thứ xa xỉ thoáng qua, nhưng nếu là tình yêu, nàng biết nàng sẽ lại ngu ngốc giao hết sướng khổ của mình cho em, để em giữ chúng trong bàn tay mình, vui sướng khổ đau đều không phải do nàng tự chủ nữa.


Sau khi vui vẻ qua đi, nàng mệt mỏi thở dốc ra một hơi còn em ấy thì ôm chặt lấy nàng, nho nhỏ giọng nói: "Chị thề không bao giờ đồng ý quen em nữa, nên em nghĩ... Chị có thể cho em bao nuôi chị không? Cả cuộc đời này..."

Là nàng sao? Nàng còn không dám nghĩ đến... Vậy mà là nàng thật ư?


Nàng ôm lấy tay trái của em ấy, ghi vào một con số không hề nhỏ.


"Một tháng."


Em ấy mừng rỡ, gật đầu ngay lập tức: "Được! Được! Chị đợi em một chút!"


Nói rồi em ấy bước xuống giường, do bước quá nhanh nên còn chụp ếch trên sàn, nhưng khi thấy nàng nhìn, em ấy cười hề hề như một người bệnh, còn luôn miệng bảo: "Cho em một tiếng, trong một tiếng này nhất định chị không được đổi ý nhé? Em nhanh lắm."


"Bây giờ là bốn giờ sáng, chị cho em tới bốn giờ chiều, từ giờ đến bốn giờ chiều chị sẽ không đổi ý, còn giờ thì chị muốn đi ngủ."

"Được, em dỗ chị ngủ."


Nói rồi em ấy leo lên giường, cũng giả đò vỗ vỗ lưng nàng dỗ nàng ngủ, nhưng chưa được mười phút bàn tay kia lại bắt đầu làm loạn.

Bốn giờ sáng hơn, nàng tự nhủ người già như nàng làm sao chiều được ngựa non háu đá như em ấy. Nhìn hình ảnh của mình và em ấy được kính phản chiếu lại, nàng đành nhắm mắt xoay đầu sang hướng khác.


Coi như nàng quyết định hơi ngu, nàng tự chui đầu vào rọ.

-----------------

Mời các bạn chọn chương để xem!

Chương 1 - 10            Chương 11 - 20          Chương 21 - 30

Chương 31 - 40          Chương 41 - 50          Chương 51 - 60

Chương 61 - 70          Chương 71 - 80          Chương 81 - 90