5/7/16

Category:

Không Hẹn Ước | Chương 51 - 60

Chương 51: Ngày tiễn biệt

Những ngày Kha thất tình luôn có San ở bên cạnh ủi an chăm sóc, nàng vô tư khóc bên cạnh San, để cho cậu ấy chăm sóc cho cảm xúc của mình mà không quan tâm đến cảm xúc cậu ấy, cho đến khi có người gọi báo cho nàng rằng bạn của nàng đã mất, nàng mới ngỡ ngàng.



Mọi ngày San sẽ đến nhà nàng một lần để xem nàng thế nào, có khi sẽ mua đồ ăn, có khi sẽ mua bia cả hai cùng uống. Nhưng đồng hồ điểm đến mười một giờ sáng cũng không thấy San đâu, Kha loay hoay gọi mãi nhưng không nghe trả lời, mãi đến khi có người bắt máy và báo chủ nhân của điện thoại có chuyện không may rồi.


Lúc nàng đến, mọi người rất đông đúc.


Bên dưới lòng đường loang lổ vết máu, người đi đường hảo tâm còn đắp lại cho bạn cô một tấm chiếu, xung quanh, người dân ai có tiền lẻ đều lấy ra, rải trên đường một cách tùy tiện. Có người có lòng bảo với nàng rằng bạn của nàng vừa mới mất, không phải tai nạn.

Lúc này trời đất như rung chuyển, Kha không đứng nổi nữa mà té ngã dưới lòng đường, nàng không tin được rằng bạn mình vừa mới gọi điện bảo rằng chiều đi coi phim, bây giờ đã không còn nữa.


Nơi nàng ngã vào, tiền lẻ của người dân như từng cây đinh đâm thẳng vào da thịt. Nàng còn không biết mình khóc thì nước mắt đã rơi đầy mặt, ướt đẫm cả gương mặt thẫn thờ của nàng.


"San..."

Nàng gọi, nhưng không còn tiếng "ơi" thân thương của San nữa rồi.


Người nhà của San cũng đến rất nhanh, chẳng mấy chốc mà cả Kha, cả San cũng về đến nhà tang lễ.

Nàng ngồi ngơ ngẩn nhìn mọi người đang bận rộn chuẩn bị lễ tang cho San, nghe từng tiếng khóc như thét lên đầy đau đớn, mỗi lần như thế trái tim nàng như bị ai đâm vào, đau đến không thể tả nỗi.


Điện thoại của San nằm trong tay nàng, im lìm như một xác chết, nàng run rẩy đưa tay lau đi nước mắt trên má mình, rồi lau tay ẩm ướt vào áo, cố gắng nhập pass để xem được nội dung bên trong. Vì cậu ấy chẳng giấu gì nàng nên chỉ cần bấm đúng mật mã như trước đây là có thể vào, Kha chọn vào xem tin nhắn facebook, người dùng tên Nguyễn Trọng là người trò chuyện gần nhất của San, Kha nhấn vào coi, trái tim nàng như thắt lại.



"Quay về đi, đừng học theo con Kha mà đòi li dị."


"Giờ cô có về nhà không?"


Bên phía San trả lời lại một cách đầy tuyệt vọng: "Buông tha cho tôi được không?"


Trọng gửi một loạt tin nhắn video, những thứ mà Kha chẳng bao giờ nghĩ một người chồng có thể làm với vợ mình. Nàng vội vàng lướt qua, lướt thật nhanh để bạn mình không phải tổn thương một lần nữa, như thể nếu nàng nhanh một chút thì bạn nàng sẽ không thấy những thứ này.


"Tối nay quay về ngay, bằng không ngày mai xác định lên báo đi."


Và Kha cũng biết, tối nay bạn nàng sẽ không quay về nơi khốn kiếp ấy nữa. Chấm dứt chuỗi ngày dày vò của hai người, cũng chấm dứt luôn một sinh mạng vốn luôn tràn đầy nhựa sống.


Ngày thứ hai tổ chức tang lễ, nàng thấy Trọng đến.


Lúc đó chẳng hiểu sức mạnh nào trong nàng khiến nàng vùng dậy, đứng thẳng trước mặt hắn mà tát một cái, những con người tồi tệ này làm sao lại xuất hiện trong cuộc sống của nàng và San, làm khổ các nàng. Hắn dằn tay nàng lại, nhưng rất nhanh có một người con gái khác ngăn hắn làm đau nàng, mắng: "Mày buông Kha ra."



"Đừng có làm như mày vô tội, không phải mày xúi nó li dị hả? Nếu nó không li dị thì tao mắc gì phải hù nó?"


Chưa bao giờ Kha chết trân vì một lời nói như thế, đây cũng là lần đầu tiên. Người trơ trẽn như vậy nàng gặp không nhiều.


Tiếng chát vang lên chát chúa, Kha hoàn hồn lại đã thấy Quỳnh hạ tay xuống, bàn tay nhỏ nhắn kia ắt hẳn đã đỏ lên. Nàng còn nghe tiếng quát của An, thấy con bé như một con sóc nhỏ lao vào Trọng, vừa xô hắn ra khỏi nhà tang lễ vừa khóc: "Ông cút đi! Ông hại dì San vậy chưa đủ à?"


"Hôm nay tao sống chết với mày!"


Ba San cũng lao ra từ chiếc ghế bố mới trải ban sáng vì ông quá mệt mỏi, ông mặc cho bản thân còn chút hơi tàn cũng lao vào hắn, trả thù cho người con gái bé bỏng của ông.


Trên di ảnh, hình San cười tươi như hoa.


Lúc này Kha mới biết thật ra tâm lý của San không hề ổn, cậu ấy đi bác sĩ tâm lý cũng đã hơn năm năm.

Thì ra cậu ấy luôn luôn cười với nàng, luôn luôn cho nàng biết thế giới này vẫn còn đáng sống. Đáng lẽ khi cậu ấy nắm tay nàng, nàng phải biết rằng cậu ấy đã quá mệt rồi.


Bé An nhào vào lòng nàng mà khóc lên, nàng chỉ còn biết cách mạnh mẽ ôm con gái mình vào lòng, vuốt ve lưng để con bé không khóc nữa. Nước mắt An thấm ướt áo nàng, khiến nàng như quay lại năm đó, cái năm mà nàng ở trong bệnh viện, bên cạnh là An còn đỏ hỏn.


San cười bảo: "Nhìn giống mình hơn đó."


"Ừm, gọi là An nhé? Con gái cô San luôn đó."


"Cũng được."


San bật cười, nụ cười thanh hơn cả tiếng chuông gió.


Ngày đầu tiên An đi học cũng là San dắt đi, San bảo là San học giỏi hơn nàng, nàng học hành không giỏi nên mới phải đi làm diễn viên, đương nhiên San không muốn An cũng đi làm diễn viên giống nàng. Còn nhớ hôm đó, một ngày tháng chín đẹp đẽ, San nắm tay bé An đến trường, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay bé, ấy vậy mà đã trải qua mười mấy năm.

Nay Kha ôm bé An trong lòng, trong ngày đám tang của San, trong lòng hệt như đang ăn một ngàn quả đắng.


Nàng và An vẫn còn đây, vậy mà San đã bỏ hai người đi mất, thậm chí còn không để lại một chút dấu tích.


"Mẹ ơi... con nhớ dì San quá... Nhớ mấy hôm trước dì San rủ con đi ăn lẩu, con còn bảo con bận ôn thi rồi... Mẹ... Con hối hận quá..."


Nghe đến đây Kha cũng không nhịn nổi nước mắt nữa, nàng ôm siết chặt con gái vào vòng tay mình, ước gì nàng cũng có thể ôm San như thế này mấy hôm trước, có lẽ nếu nàng ôm, San sẽ chầm chậm bước đi chứ không vội vã như vậy...


Ngày đưa San về với đất mẹ là một ngày nắng nóng, mọi người ngoại trừ người nhà ra ai cũng mệt mỏi vì đưa tang vào ngày nóng như thế này. Chú gà mở cửa mả đi vòng quanh khu đất, Kha và An đứng lặng người nhìn người bên trại hòm đang hạ quan tài xuống đất. Chiếc quan tài hạ xuống từ từ, từng chút một rồi nằm gọn ở một ô đất.

Kha cởi đi sợi dây chuyền bạc trên cổ mình, đây là thứ mà nàng mua từ rất nhỏ, khi hai người còn là học sinh, lúc đó nàng thiếu mấy ngàn nữa mới đủ San đã dốc hết túi tiền để đưa cho nàng mua. Còn bảo là: "Đeo vào cho may mắn nhé?"


Ngày hôm sau cũng là ngày Kha đi chụp hình quảng cáo lần đầu tiên, đó là bước ngoặt để Kha trở thành một diễn viên như hiện tại. Chiếc dây chuyền bạc rẻ tiền này đã đeo trên người nàng mười mấy năm.

Nàng đi lại gần quan tài, trong lúc mọi người ném đất xuống, nàng đã ném sợi dây chuyền bạc xuống. Nhìn đất ngày một lấp đi sợi dây chuyền, rồi lấp đi chiếc quan tài đơn độc của San, đất càng lúc càng cao, cao thành một cái ụ nhỏ. Kha nghe tiếng khóc của ba mẹ San mà nghẹn ngào, ông bà thậm chí là đứng không nổi nữa rồi.


Kha ngước mặt nhìn lên trời cười, khẽ thì thầm một câu mà chỉ nàng và San mới nghe được.

"Kiếp sau cầm dây chuyền đến tìm mình... Mình sẽ bảo vệ cậu..."


Kiếp này cậu đã bảo vệ mình đủ rồi.


Chương 52: Ôm chị một chút được không?


Mới đó đã qua ba tuần San mất, trong ba tuần này Kha không khác gì một người bệnh, cả ngày thơ thẩn không biết nên làm gì mới phải. Con gái của nàng đến nhà nàng thường xuyên hơn, bầu bạn cùng nàng để nàng không xuống tinh thần, nhưng đôi khi hai mẹ con sẽ trò chuyện về San rồi lại cùng nhau khóc. Có lẽ với hai người, San đã trở thành một phần bất diệt.


Hôm đó Kha buồn đến cùng cực, nàng lái xe mà không biết rằng mình nên đi đâu, đi mãi đi mãi, đến khi hoàn hồn lại nàng đang ngồi trên cầu thang đi bộ của một tòa chung cư nào đó. Lúc này nàng cũng không biết nàng dùng thang máy chung cư để leo lên, hay là tự mình đi bộ đến nơi này, biển báo số tầng cho nàng biết đây là tầng hai mươi lăm.


Có tiếng bước chân đi xuống bậc thang chỗ nàng, nàng vội vàng ngồi nép qua một bên để né, đến khi người kia đi ngang qua nàng nàng mới ngước mắt lên nhìn xem là ai. Trước mặt nàng là một người con gái ngoại quốc, gương mặt hiền hòa, gọng kính cũng không quá dày, không ảnh hưởng đến gương mặt của em ấy. Trước ngực em ấy là một chiếc máy ảnh chuyên dụng, thấy nàng nhìn, em ấy ngạc nhiên một lúc rồi ngập ngừng nói bằng giọng tiếng Việt lơ lớ của mình.

"Sao chị ngồi ở đây vậy?"


Kha cũng không biết nơi này là nơi nào, nàng hỏi lại: "Ở đây là đâu vậy em?"


Có thể em ấy sẽ cho nàng là một người điên rồi gọi bảo vệ tòa nhà đến bắt nàng rời khỏi tòa nhà, nhưng không, em ấy rất kiên nhẫn trả lời lại: "Tòa nhà K, quận 7."

Tòa nhà K, chỉ cần nghĩ đến thôi mắt Kha lại đỏ lên, đây chẳng phải là nơi nàng đã đánh mất bạn mình ư?


"Cám ơn em."

Nói rồi Kha khịt mũi để ngăn dòng nước mắt ấm nóng đang chực trào rơi xuống của mình, cầm túi xách lên để đi ra khỏi khu vực thang bộ. Lúc nàng đứng chờ thang máy, cô gái ngoại quốc kia cũng đuổi theo nàng, nói rằng: "Không có thẻ ra vào chị không ấn nút thang máy được, để em tiễn chị xuống."


"Sao em biết chị không phải người ở đây?"


Nói ra một câu Kha cũng thấy mình buồn cười, người ở đây sống thành một cư dân tòa nhà K, làm sao không biết nhau cho được. Nhưng cô gái ngoại quốc kia nhìn xuống đôi chân mang giày cao gót của nàng, trong lời nói còn mang theo vẻ ái ngại: "Chân chị tứa máu hết rồi, ban nãy chắc là đi thang bộ lên lầu hai lăm."



Lúc Kha nhìn xuống thì thấy đúng như vậy, chân nàng đã tứa máu rồi, hiện tại giày cao gót còn khiến cho vết thương càng lan ra, chưa kịp lành đã bị cọ xát thêm một lần nữa. Cô gái ngoại quốc kia dẫn nàng đi vào trong thang máy, không bấm tầng trệt mà bấm lầu mười hai, Kha nhíu mày hỏi: "Em dẫn chị đi đâu?"


"Em xin lỗi, nhà em ở lầu mười hai, chị đứng trước nhà đợi em cũng được, em vào nhà lấy cho chị đôi dép dễ đi hơn. Thật đó, em không có ý định hại chị đâu."


Đúng thật là cô gái kia bảo nàng đứng ở thang máy đợi rồi chạy ù về nhà mình, lúc mang đôi dép ra cho nàng, trên trán còn tứa mồ hôi do chạy quá vội. Kha cũng cảm thấy tội lỗi vì nghĩ oan cho em ấy, vậy nên ái ngại cảm ơn, còn không quên hỏi tên em ấy là gì.

"Em tên Kyoko ạ."


Em ấy rất hiền, cười lên trông rất ngoan ngoãn.



"Em gặp chị một lần rồi, cái hôm mà chị bị ngã á."


"À"


Kí ức trong Kha bất chợt hiện về ngày hôm ấy, đúng là em ấy đã sát trùng vết thương cho nàng, còn quẹt thứ chất lỏng kì lạ gì lên tay nàng, bảo rằng bôi cái này sẽ mau lành. Kha lại cám ơn em ấy, có vẻ như ngày nào trông nàng bết bát nhất sẽ gặp phải em ấy.


Sau khi chia tay Kyoko ở bãi đỗ xe, Kha một mạch lái xe về một quán rượu gần nhà, thứ cho nàng không biết cách giải quyết cảm xúc của mình, trước giờ nàng vẫn là người không điều khiển được chúng. Nàng uống một ly rồi lại một ly rượu, uống cho đến khi nàng phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra, rồi lại mệt mỏi gọi thêm cho mình một ly rượu.


Nàng ước rượu có thể mang nàng ra khỏi tình cảnh đau buồn như bây giờ.


Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi nàng vừa mất đi bạn vừa mất đi người yêu của mình, từng tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất, đủ đầy nhất, trong một chốc lại biến thành kẻ đáng thương nhất. Nàng không thể nào chấp nhận được chuyện San đã rời bỏ mình, bao nhiêu đêm ngủ mơ cũng không thể nào mơ khác đi được.

Nàng không uống nổi nữa mới lết tấm thân tàn của mình bắt một chiếc taxi, tài xế taxi hỏi nàng muốn đi đâu, nàng trả lời như thế nào bản thân nàng cũng không biết. Bác tài thả nàng xuống ở bãi đỗ xe một khu nhà nào đó, nàng đứng ngẩn ngơ không biết đây là nơi nào, cho đến khi nghe giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên ở sau lưng.


"Chị Kha?"


Kha cố mở to đôi mắt mỏi mệt của mình ra để xem là ai, là Quỳnh, cô gái mà nàng yêu đến không còn lối thoát. Chẳng biết là do tình cảm còn xót lại trong lòng Kha hay là do rượu mà Kha tiến đến trước mặt Quỳnh, nài nỉ một cách đáng thương: "Ôm chị một lát được không?"


Quỳnh ngập ngừng, nhưng vẫn đưa tay ra ôm lấy nàng, nước mắt trong hốc mắt nàng được dịp rơi xuống, nàng khóc nấc lên mà bản thân nàng còn không hay. Em ấy im lặng nghe nàng khóc, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng để nàng dịu lại, còn liên tục dỗ rằng không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua...

Trong giây phút ảo tưởng, Kha đã tin rằng ở hai người còn có thể tiếp tục lại từ đầu.


Nàng ngước đôi mắt ướt đẫm nước mắt của mình lên nhìn Quỳnh, thấy ánh mắt Quỳnh như có muôn vạn lời khó nói, sự khó xử ấy làm cho trái tim Kha đau đớn biết mấy.


"Em về với chị đi... được không? Chị sẽ không nhớ gì chuyện em nɠɵạı ŧìиɦ, chỉ cần em hứa với chị không như vậy nữa... chị sẽ tin em..."


Dùng hết lòng tự trọng của mình để cầu xin cuộc tình này không rơi vào bế tắc, Kha nghĩ mình chẳng còn lúc nào ti tiện hơn nữa. Sự khó xử trong mắt Quỳnh ngày một sâu đậm, đến nỗi Kha thấy tội lỗi khi đề nghị như vậy, bất giác nàng đưa mắt sang bên cạnh thì thấy một người đàn ông cao ráo đang đứng bên cạnh Quỳnh, trong giây phút này Kha đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.

"Xin lỗi... tôi mượn Quỳnh một chút thôi..."


Vụng về vuốt gọn lại mái tóc của mình để chúng không bết bát trước mặt tình địch, Kha cố gắng nở một nụ cười thật giả dối, chứng tỏ rằng mình chỉ đến đây mượn Quỳnh một chút chứ không cầu xin sự quay lại của em ấy. Cúi đầu, nàng lầm lũi đi ra khỏi khuôn viên tòa nhà trong sự đau đớn, tuyệt vọng.


Nàng bỏ lại Quỳnh và gã đàn ông kia ở phía sau, không quan tâm đến họ yêu nhau bao lâu rồi, họ bên nhau từ lúc nào, nàng cố gắng không để ý nữa, chế ngự cơn say của mình để tìm đường về nhà.


Nàng cũng không nghe giọng người đàn ông kia trầm ấm vang lên ở sau lưng: "Chị Quỳnh, sao chị không giải thích với người ta đi?"

Và giọng Quỳnh nhẹ bẫng như từng áng mây, trôi từng đám từng đám rồi bay vào thinh không.


"Giữa bọn chị... không còn cơ hội nào nữa rồi.

Em lái xe bám theo xe chị Kha giúp chị, thấy chị ấy về tới nhà rồi hẵng quay lại đây."

Chương 53: Chơi với lửa

Có thể nói từ sau ngày say rượu đến cùng cực Kha đã vực dậy tinh thần, nàng không cho mình có thời gian rảnh nữa, nàng loay hoay giữa việc quảng cáo và đóng phim, diễn kịch, thời gian rảnh còn nhận dạy chung với thầy Hoàng. Những ngày như thế lại trôi qua rất nhanh, nhưng bạn nàng và Quỳnh không còn bên cạnh nàng nữa là một cảm giác không thể nào lấp đầy một sớm một chiều, nàng tập làm quen dần với chúng, để bản thân không phải rơi vào tuyệt vọng nữa.


Thời gian gần đây chẳng hiểu vì lý do gì mà Kyoko xuất hiện trong cuộc sống của nàng rất nhiều, khi thì chụp hình quảng cáo, khi thì đi cùng đạo diễn vì quen với đạo diễn, bằng cách nào đó Kyoko đang cố thâm nhập vào cuộc sống của nàng. Nàng tự lập một rào chắn cho bản thân, vậy mà em ấy vẫn cố chấp dấn thân vào lớp hàng rào đầy gai nhọn đó, nói với nàng rằng: "Em kết bạn với chị được không?"

Nàng quá sợ hãi chuyện rơi vào tình yêu một lần nữa, hoặc là có thêm một người bạn, vậy nên nàng tránh Kyoko đến mức em ấy không thể kiếm được nàng ngoại trừ lý do công việc. Nàng thì đề phòng còn Kyoko thì kiên nhẫn, nàng lùi một bước em ấy tiến một bước, chỉ để đứng trước mặt nàng mà nói: "Em muốn làm bạn với chị."


Nàng không cho em ấy cơ hội bước vào cuộc sống của nàng nữa, nàng quá mệt với việc phải mở lòng rồi lại mất đi những thứ thân quý, nàng không muốn mất đi bất kì một người bạn nào nữa. Cho đến một ngày nàng bệnh, nhân viên của nàng đến thăm rồi lại về, bé An con nàng đến định chăm bệnh nhưng nàng đuổi về, bảo rằng ngày mai còn đi học, ngay cả anh chị em cũng không ai được quyền chăm nàng, ai nàng cũng đuổi về để nàng một mình lủi thủi trong phòng bệnh.



Lúc nàng tỉnh dậy vào buổi trưa, đang định bước xuống giường rót nước thì có một người vội vàng chạy đi rót cho nàng, nhanh nhẩu mang một ly nước đến bên giường, dịu dàng nói: "Nước nè, chị đừng la em, coi em như hộ lý cũng được..."

"Sao phải mất công vậy hả em? Chẳng lẽ em thiếu bạn đến mức này?"


Kha nhìn sâu vào đôi mắt của Kyoko, nàng biết một trăm phần trăm em ấy không cần một người bạn, nàng biết rõ lý do của em ấy, tại vì sao em ấy phải lẽo đẽo theo nàng. Nhưng biết thì biết, em ấy không chịu thừa nhận thì cũng coi bằng thừa.


"Chị không chơi với em cũng được, chị hết bệnh em sẽ biến mất khỏi mắt chị!"


Giọng nói cương quyết, thái độ thành khẩn, Kha cũng mệt mỏi với trường hợp này vì nàng không biết phải giải quyết như thế nào.


"Em có chắc mình không chơi với lửa không?"

"Em muốn kết bạn với chị, nếu chị là lửa, em sẽ chơi với lửa."


Nụ cười trên môi của Kyoko rạng ngời, chúng làm cho nàng nhớ đến Quỳnh, trong phút chốc trái tim lại run lên vì đau đớn. Nàng quay người đi, cất ly nước lên đầu giường rồi xoay mặt vào tường mà ngủ. Kyoko ngồi bệnh cạnh giường đợi nàng ngủ say rồi mới len lén ra khỏi phòng, khi tối nàng tỉnh dậy đã thấy em ấy chuẩn bị một tô cháo nóng hổi.


"Chị ăn cháo nhé? Em không biết khẩu vị của chị nên chị cứ ăn thử đi, chị thấy dư gia vị gì thì sau này em điều chỉnh lại."


Kha không nói gì, nhưng cháo thì nàng vẫn ăn.


Kể từ hôm đó ở giữa hai người nảy sinh một thứ tình bạn lạ lẫm, Kha biết là Kyoko có ý với mình nhưng nàng không đáp lại, mà Kyoko cũng không hề tỏ tình, khiến nàng trong giây phút nào đó đã thật sự nghĩ rằng em ấy chỉ muốn làm bạn với nàng, như San trước đây.

Mỗi buổi chiều sau khi tan làm Kyoko sẽ đến nhà Kha, nấu một bữa cơm hoàn chỉnh đợi Kha về ăn, có hôm Kyoko không đến được sẽ nhắn sớm cho Kha tự kiếm đường mà ăn. Nàng đương nhiên không muốn nhận phần tình cảm này của Kyoko, nhưng mà em ấy bảo rằng nếu chị không cho em ấy đến, em ấy sẽ buồn đến chết. Đúng thật là có một dạo vì Kha không quen với sự có mặt của Kyoko, nàng không cho em ấy đến nhà mình thường xuyên nữa, chẳng biết vì sao Kyoko lại đổ bệnh, còn bệnh cả tháng trời, mặc cho Kha không biết em ấy bệnh thật hay bệnh giả vờ nhưng nàng giương cờ trắng đầu hàng, nàng không đấu lại với người có thể ở bệnh viện cả tháng trời như Kyoko.


Vậy nên cứ như vậy em ấy có mặt ở nhà nàng nấu cơm, khi là món Nhật khi là món Việt, bàn ăn lúc nào cũng tươm tất. Có khi An còn đến ăn ké, thấy hôm nào chỉ có mẹ ở nhà thì không đến, có chị Kyoko đến thì đến, còn bảo gì mà chị Kyoko nấu ngon hơn mẹ nhiều.

Chẳng hiểu vì sao mỗi khi An đến, Kyoko rất vui. Nàng thấy niềm vui ánh lên đôi mắt nhỏ của em ấy, đôi mắt sáng ngời không lay nhiễm bụi trần.


Giống như bọn họ ba người là một gia đình nhỏ...


Những suy nghĩ này bị Kha loại bỏ khỏi đầu ngay lập tức, nàng tự đưa tay xuống chân ngắt bản thân mình một cái để không bị vọng tưởng bởi những thứ viễn vông như thế này nữa. Nàng đã quyết sống một cuộc đời cô độc, và trên ai hết, nàng biết bản thân nàng chưa bao giờ thôi yêu Quỳnh, mặc cho trái tim này bị Quỳnh giày xéo đến đáng thương.


Kyoko đến như một ngọn gió mát lành, nhưng nàng yêu ngọn lửa nóng bỏng là Quỳnh. Cảm giác bình yên mà Kyoko mang lại cũng không thể nào sánh lại cảm giác yêu đương nồng nhiệt ngày ấy, Kha biết nàng nếu đồng ý với Kyoko, cuộc sống nàng sẽ êm đềm như một dòng suối nhỏ. Nhưng nàng không yêu Kyoko, bao nhiêu lần ám chỉ với em ấy, em ấy chỉ bật cười rồi nói bạn bè đừng nói đến chuyện tình yêu.

Đến mức nàng cũng tin rằng Kyoko chỉ muốn làm bạn với nàng.


Em ấy từng chút muốn bước vào cuộc sống của nàng, đến nỗi thời gian một mình đi ăn bún bò của nàng cũng bị em ấy chiếm mất, đang ngồi ăn cũng thấy em ấy chạy hồng hộc tới. Tự gọi cho mình một tô rồi ngồi ăn với nàng, chẳng biết em ấy làm vậy được ích gì, nàng cũng không hỏi.


Em ấy xuất hiện bên cạnh Lan, thân thiết còn hơn Quỳnh ngày xưa. Lan lúc nào cũng khuyên nàng đề phòng Quỳnh, đừng tiêu tiền vì Quỳnh quá nhiều, đừng yêu Quỳnh quá nhiều. Nhưng đối với Kyoko, Lan đã từng nói với nàng rằng: "Em ước gì chị yêu Kyoko, có lẽ chị sẽ đỡ khổ hơn bây giờ."


Nàng cười buồn: "Nhưng tình yêu ai mà quản được, nếu chị có thể chọn yêu ai để không khổ, chị đã chọn người chung thủy nhất trái đất này."

Kyoko rất tốt, nhưng em ấy mãi mãi không có được thứ tình yêu trong lành mà nàng đã dành cho Quỳnh. Thứ tình cảm vừa thiêng liêng vừa đáng nguyền rủa ấy nằm sâu thẳm trong lòng nàng, đợi một giây phút nào đó để sục sôi, để tràn đầy lửa giận. Người ta nói tình yêu khi hóa thành hư không, con người sẽ không mấy tức giận về những chuyện đã cũ. Kha nghĩ bản thân mình chưa từng hết yêu Quỳnh, vậy nên nàng hận, nỗi hận dày vò nàng, khiến nàng biết được rằng cả đời này nàng cũng không quên được người con gái ấy.

Giá mà nàng có thể chọn được người để yêu, có lẽ bây giờ đây nàng đang rất hạnh phúc.


Nhưng giá mà cũng chỉ là giá mà, chúng chẳng bao giờ xảy ra ở hiện thực. Vì vậy nên nàng chỉ có thể ôm đắng cay một mình, những tình cảm không thể nào xóa nhòa trong quá khứ có thể đến và hành hạ nàng bất kì lúc nào nàng rảnh rỗi. Nàng không xua đuổi thứ cảm xúc ấy, nàng xem chúng như là một người bạn cũ, giữ chúng mãi trong lòng mình.

Chương 54: Nàng thơ của Kyoko

Đưa bàn tay của mình lên trước ánh mặt trời chói chang, cảm nhận ánh nắng xuyên qua kẽ tay chiếu lên mặt, Kyoko nhớ lại những ngày tháng mình ở bên Nhật, nhớ đến những ngày tuyết hiếm hoi lắm mới thấy được tia nắng, cả nàng cả mèo cùng nhau ngồi phơi nắng trước hiên nhà, đến hết mùa đông da cũng đen xạm lại rất buồn cười. Nắng ở Việt Nam nóng, chói chang, khắc nghiệt, nhưng khi lên hình chúng đẹp một cách rạng rỡ.


Giống hệt như người phụ nữ Việt Nam trước mặt cô lúc này đây, dưới ánh nắng, chị ấy tỏa sáng như một loài hoa rực rỡ sắc màu. Cô lựa góc rồi chụp, tấm nào cũng thật đẹp đẽ, nhiếp ảnh chính của ngày hôm nay cũng đang tất bật lấy góc lấy ảnh, còn cô đi theo cũng chỉ là trộm một vài bức ảnh cho riêng mình và hứa không post lên bất kì nơi nào khác.


Khi chụp ảnh xong, chị choàng vào một chiếc khăn mỏng đến chỗ cô, nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh trong tay cô, ra chiều như không cần thiết lắm.


"Em thích chụp chị thì cứ nói, chị chuẩn bị, đi theo người ta như vậy mất công lắm."

"Em ké thôi ạ."

Có bao giờ chị ấy hỏi cô tại sao lại chụp chị ấy liên tục?


Chưa bao giờ.


Nếu chị ấy hỏi, cô sẽ nói rằng vì chị là người đẹp nhất mà cô gặp, từ ánh mắt, sóng mũi đến đôi môi, ánh nhìn từng trải, làn da mịn màng, nếu như nói mỗi người đều có một nàng thơ của mình, chị ấy là nàng thơ duy nhất trong lòng cô. Từ lần gặp đầu tiên cô đã muốn chụp ảnh chị, khi đôi mắt chị long lanh ánh nước, khi chị bần thần ngồi trong xe cho cô băng bó vết thương, khoảnh khắc cô ngước mặt lên nhìn mặt chị, từ góc độ này cô còn thấy ánh lệ trong mắt chị.



Đẹp, mĩ lệ hơn bất kì kỳ quan nào Kyoko từng thấy qua, đẹp còn hơn Chiba ngày đổ tuyết.

Kể từ ngày hôm đó Kyoko đã muốn gặp lại Kha, cô không có bất kì hình ảnh nào của Kha nên không thể hỏi những người bạn bản xứ được, vì vậy cô đành vẽ ra một bức. Khi bạn của cô nhìn thấy tấm ảnh này, bạn của cô bật cười bảo: "Đây là diễn viên An Kha, diễn viên nổi tiếng nhất miền Nam này đó, diễn xịn, nghe đồn đâu là bisεメ đó."


Cô cầm bức tranh trên tay mà vui vẻ không thôi, chạy về nhà lên google tìm hiểu thêm về chị, lúc này cô mới biết vì sao cô lại thích gương mặt chị, là vì chị đậm chất điện ảnh, vì chị là một diễn viên nổi tiếng, khi chị khóc chị cười đều tỏa ra một thứ gì đó rất nghệ thuật. Có lẽ nghệ thuật sinh ra chị, bên trong chị cũng chảy một dòng chảy của nghệ thuật, nghệ thuật cần chị và chị là đại diện của nghệ thuật.



Một hôm đang ở nhà rửa ảnh thì Kyoko nghe tiếng bàn tán xôn xao bên ngoài, cô mở cửa sổ nhìn xuống thì thấy một thi thể đang nằm dưới đất, lúc này còn chưa đắp chiếu lại, máu còn lênh láng một vùng. Cô nhìn mọi người bàn tán, có người đem chiếu ra đắp lại cho cô gái, có người rải tiền xuống đất, đây cũng là lần đầu tiên Kyoko thấy người ta rải tiền như thế, vậy nên cô dùng máy ảnh để chụp lại.


Bất ngờ, cô nghĩ đến ngày mình sẽ gặp lại chị, nhưng cô không nghĩ cô sẽ lại gặp chị trong tình cảnh này. Thì ra người vừa nhảy lầu tự tử kia là bạn chị, sau một hồi bần thần thì chị đã bật khóc, Kyoko nghe trái tim mình xót xa. Cô vội vàng bắt thang máy xuống, đứng lẩn trong đám đông nhìn chị, chị khóc đến thảm thương, Kyoko từng mất bà nội nên cô biết cảm giác đau đớn khi mất người thân là như thế nào. Khi cô định tiến đến ôm chị, dỗ dành chị một chút thì có xe đến chở thi thể và cả chị đi mất, cô lại mất dấu chị như thế.

Cho đến một thời gian sau, cô lại gặp chị sau một buổi chụp hoàng hôn trên sân thượng, chị ngồi buồn bã ở thang bộ, gần sát với sân thượng. Cô nghe người trong tòa nhà bảo rằng trước khi cô gái tên San kia mất, cô gái tên San kia ngồi ở bậc thang tầng hai lăm gần một tiếng đồng hồ, camera ghi lại trọn khoảnh khắc San trầm tư, rồi khóc, rồi lại trầm tư, rồi camera mất dấu San khi San mở cửa bước ra khỏi khu vực thang bộ.


Nhìn chị một dọc từ đầu đến chân, Kyoko thấy chân chị tứa máu cho đi bộ quá nhiều, đôi guốc chị mang vốn dĩ không sinh ra để chị leo cầu thang như thế. Cô nghĩ nếu chị mang giày dỏm không chừng chúng còn đứt cả gót giày. Cô đề nghị cùng chị đi thang máy, chị cũng đồng ý, nhưng khi cô bấm tầng mười hai chị đã nổi giận.


Chị sợ bị cô làm hại, nhưng có trời mới biết cô chẳng hề muốn làm hại chị.

Chị đồng ý đợi cô ở thang máy để cô chạy vào nhà lấy dép cô đã vui lắm rồi, khi cô lấy xong, lật đật chạy ra vì sợ chị đã đi mất, không ngờ chị vẫn đứng ở trước cửa thang máy. Bóng lưng thẳng tắp, váy vóc chỉnh tề, dù chân bị đau bởi giày cao gót cũng không hề thấy chị tỏ ra đau đớn. Chị chỉnh chu đến độ cô cũng phát sợ, người như vậy nội tâm phải sâu đến độ nào?


"Chị thay ra nha? Dép nhà em chỉ còn đôi này thôi."


Đôi dép màu hồng còn có hai chú gấu bông nhỏ nhỏ xinh xinh, chị cũng không chê, cởi đôi giày cao gót của mình ra để thay bằng đôi dép. Giày cao gót được chị cầm trên tay, cô có yêu cầu được cầm nhưng chị ái ngại bảo không cần. Khi chị ngồi vào xe rồi, chị hạ kính xuống nói với cô: "Ngày mai chị nhờ người mang dép trả cho em."


Là nhờ người chứ không phải chị tự đến, trong lòng Kyoko lại bất giác buồn, nhưng cô nở nụ cười rất nhanh che giấu đi sự buồn thoáng qua của mình: "Dạ, nhà em ở đâu thì chị cũng biết rồi đó."

Lại một hôm nữa Kyoko chẳng có bất kì tấm ảnh nào của chị, nàng thơ của cô. Từ sau ngày hôm đó sự mong muốn được chụp ảnh chị của cô ngày một dâng cao, vậy nên cô vận dụng hết tất cả mối quan hệ của mình để có thể tiếp cận chị, khi thì đi theo nhiếp ảnh gia, khi thì đi theo đạo diễn, mặc dù những bức ảnh cô chụp cho chị khá công nghiệp nhưng cô cũng vui rồi.


Nàng thơ của cô đẹp nhất khi lên hình, cô yêu thích khoảnh khắc được chụp ảnh chị, được mô phỏng đường nét gương mặt chị trong đầu mình. Đôi khi cô có cảm giác hình như mình bị ám ảnh bởi chị, nhưng cô nghĩ cũng phải thôi, chị hoàn hảo đến như thế cơ mà.


Có những lúc chị đề phòng cô tiếp cận chị bởi vì cô thích chị, nhưng mà cô thật lòng không thích chị, thứ cô yêu thích duy nhất là gương mặt chị, thần thái của chị. Vậy nên mỗi khi chị ám chỉ rằng đừng nên yêu chị, cô đã thẳng thừng xác nhận rằng cô chỉ muốn làm bạn với chị.

Hiếm khi nào có được một mẫu mà mình yêu thích, đương nhiên là cô muốn bám lấy mà thử nghiệm hết những bức ảnh với chị ấy. Cô biết gương mặt này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những bức ảnh về sau của mình, nhưng cô lỡ si mê thần thái này quá rồi, muốn được chụp cho thỏa hết mong muốn của mình. Về sau muốn điều chỉnh lại cô sẽ đi tìm nàng thơ mới.


Rồi cũng đến một ngày chị tin là cô muốn làm bạn với chị thật sự, vậy nên cô thấy chị mở lòng với cô nhiều hơn, từ nói chuyện vặt vãnh cho đến chuyện cho cô chụp hình free. Càng thấy chị mở lòng cô càng vui, nàng thơ cuối cùng cũng cho phép cô được chụp ảnh.

Chương 55: Kẻo có ngày hối hận

Hôm đó trong một quán bar nhỏ, thật ra muốn mời Kha đi chơi Kyoko đã nghiên cứu rất nhiều, không chọn quán quá thô tục cũng không chọn quán quá nhiều loại người. Vậy nên khi đến quán này Kha cảm thấy rất hài lòng, có vẻ Kyoko rất hiểu ý nàng. Đáng lẽ ra Kha cũng không muốn đi chơi với bạn của em ấy, nhưng em ấy bảo rằng bạn em ấy muốn gặp nàng, toàn là những người bạn Nhật sống ở Việt Nam. Nói mãi nói mãi Kha cũng đồng ý đi, mà nàng cũng lười chọn áo quần, Kyoko phải qua sớm hơn một chút chọn cho nàng một chiếc váy xinh xinh, còn tự tay trang điểm cho nàng.


An chống tay lên cằm nhìn Kyoko đang trang điểm cho mẹ mình, buông ra một câu: "Nhìn mẹ có khác gì không có tay đâu, hừ, tối ngày bắt chị Kyoko làm."


"Mẹ không còn tay nữa..."

Kha buông thõng hai tay của mình xuống giả đò rằng mình mất tay rồi, Kyoko bật cười, cũng không ngừng trang điểm cho con sâu lười là Kha. Sau khi trang điểm xong, Kha nhìn vào gương, chậc chậc lưỡi: "Nhìn có khác gì bà thím Nhật đâu."


"Tại mẹ già rồi á, chứ con thấy trang điểm kiểu Nhật đẹp mà!"


"Mẹ em không có già!"


Kyoko đóng hộp phấn lại, để lên bàn, nói như vu vơ nhưng thật ra là một câu khẳng định rằng nàng không hề già. Nàng bĩu môi với con gái mình, con gái cũng bĩu môi lại với nàng, từ ngày San mất tới giờ hai mẹ con nương tựa nhau khá nhiều, thành ra mẹ và con dần dà hiểu tính nhau hơn, mẹ trẻ con với con con cũng trẻ con lại với mẹ.

Sau khi thay váy mà Kyoko chọn ra, Kha dám khẳng định nếu không phải nhìn nàng quen rồi thì sẽ nhìn nhầm nàng thành gái Nhật, gu chính tông thế cơ mà. Nhưng nàng kệ, cũng quá lười để tự trang điểm tự chọn quần áo lại một lần nữa. Kyoko còn hảo tâm chuẩn bị cho nàng một đôi giày búp bê xinh xắn, lần này An cũng không nhịn được mà bật cười ha ha.


Trước khi ra khỏi nhà, Kha còn quay lại chào con mình bằng tiếng Nhật, con gái nàng bật cười ha hả, bảo là giống thiệt. Kyoko cũng rất vui, cười đến độ đôi mắt vốn nhỏ cũng biến mất luôn.

Quán bar nằm ở quận bảy, gần nhà Kyoko, một quán bar kiểu Nhật nho nhỏ mà Kha còn không biết nó tồn tại. Vừa vào nhân viên đã chào nàng bằng tiếng Nhật, nàng cũng vui vẻ nói lại bằng tiếng Nhật, không ngờ đến lúc order, nhân viên vẫn dùng tiếng Nhật để nói chuyện với hai người, có lẽ là nhân viên nhầm hai người thành người Nhật thật sự.


Kha cười ngượng ngùng đẩy menu về chỗ Kyoko, Kyoko chọn nước uống rồi chọn đồ ăn vặt cho hai người, xong rồi trả menu lại cho nhân viên. Nàng thấy em ấy nhìn đồng hồ, chưa kịp hỏi em ấy đã nói: "Em nghĩ đang gửi xe sắp vào rồi á."


Có vẻ như em ấy có thể hiểu được cả những gì nàng đang định nói ra. Nhưng đúng thật là bạn em ấy lũ lượt đi vào, bốn người, ngồi thành một bàn nhỏ sáu người, em ấy chọn cho nàng đồ như thế này ngược lại làm nàng hòa nhập vào những người ở đây, trông không sai biệt cho lắm.



"Chị Kha đúng không ạ?"


Cô gái ngồi bên cạnh nàng hỏi bằng chất giọng lơ lớ, giọng nói còn chưa rõ ràng bằng Kyoko.


"Đúng rồi, mình tên Kha."


Nói rồi cô gái kia xổ một tràng tiếng Nhật, Kyoko phải dịch sơ sơ lại cho nàng, thì ra cô bé đó bảo đã nghe danh Kha rất lâu, bây giờ mới được gặp. Hồi mới sang đây để học tiếng Việt tốt hơn nên bạn ấy đã xem phim của nàng để luyện phát âm, còn khen nàng phát âm chuẩn nhất trong số diễn viên em ấy từng coi.


Đương nhiên nàng biết thế mạnh của nàng là phát âm tròn vẹn rõ chữ, nhưng khi nghe khen cũng ngại, má đỏ hây hây lên, ngại ngùng nhưng muốn được nghe khen tiếp.


Mọi người nói chuyện rất rôm rả, rượu vào lời ra, tuy là đôi khi ông nói gà bà nói vịt nhưng Kha cũng thấy rất vui, lâu lắm rồi nàng mới gặp nhiều người có thể nói chuyện như thế. Rượu vào đủ say, Kha đứng lên đi vệ sinh, Kyoko hỏi có cần đi chung không thì nàng bảo không, vậy nên em ấy cũng không cố chấp đi cùng.

Đi vệ sinh xong thì bị một người đàn ông mắt xanh chặn lại, nàng bật cười, lâu lắm rồi nàng mới bị như thế này. Hắn ta chống tay lên tường để chặn không cho nàng đi, bảo rằng tôi đã nhìn em nãy giờ, em xinh quá, những câu mà Kha nghe mà nổi gai ốc.


Nàng nhìn sâu vào đôi mắt xanh của hắn, nụ cười trên môi ngày càng nở rộ: "Tôi đẹp thì sao?"


Đẹp thì cứ nhìn đi, mắc mớ gì phải chặn người khác như vậy.


Kha hết mắc cười vì lâu rồi mới bị chặn mà chuyển thành bực mình vì bị chặn quá lâu.


"Cho tôi xin số điện thoại của em được không?"


Nàng từ từ tiến lại gần tai hắn, quyến rũ thở ra một hơi, chẳng biết vì say xỉn hay vì sao mà tính trẻ trâu trong Kha bỗng chốc nở rộ, nàng nói nhẹ đến người nghe cũng thấy bủn rủn cả người.


"Không chín không tám không làm mà đòi ăn. Vô duyên."

Nói rồi nàng cười duyên dáng rồi lướt qua, đi khỏi trước sự ngỡ ngàng của hắn ta.


Khi nàng đi ra vài bước thì lại thấy Quỳnh, lúc này cả nàng hận trái đất thật là nhỏ bé, đi đâu cũng gặp người mà nàng ghét nhất. Em ấy hơi cười, trêu chọc bảo nàng: "Nay đổi gu sang đàn ông rồi à?"


"Ừm, vui."


"Không phải vì em mà chị như vậy đúng không? Nếu chị vì em mà sợ phụ nữ thì em thấy tội lỗi lắm."


Kha bật cười như gặp chuyện gì đó trào phúng lắm, cười đến run cả người: "Em không cần phải lo cho tôi đâu."


Nói rồi Kha rảo bước bước đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu.


"Tôi biết em còn yêu tôi, nhìn ánh mắt của em là biết. Vậy nên em đừng tổn thương tôi nữa trước khi em hối hận không kịp."


Quỳnh không cãi được, đành phải giả vờ tức tối bảo rằng: "Ai còn yêu chị chứ?"

Tiếng cười của Kha hệt như một tấm gương, cười vào sự giả dối của Quỳnh. Tuy em ấy dùng lời cay độc nhưng chẳng hiểu sao Kha lại cảm thấy ánh mắt của Quỳnh chứa chan như ngày xưa hai người còn quen nhau, vậy nên Kha mạnh dạn nói một câu khẳng định em ấy còn yêu nàng, mặc dù nàng biết thứ tình yêu đó mỏng manh hệt như sợi chỉ, nếu không mỏng manh hai người đã không sa ngã như thế.


Kha ngồi vào bàn rượu với mọi người, vui cười tán gẫu, mặc kệ đôi mắt kia lâu lâu lại đảo sang chỗ nàng một lần. Nàng đặt ly rượu xuống bàn, trong ly rỗng tuếch không còn chút gì, vui vẻ nói: "Rót thêm một vòng đi!"


Kyoko chặn miệng ly nàng lại không cho bạn mình rót nữa, nhưng Kha nài nỉ rằng mình muốn uống, nàng biết em ấy sẽ chiều theo nàng thôi, sự nài nỉ này một nhà của nàng đề phòng mấy chục năm còn không biết cách từ chối.

Cuối cùng nàng cũng thành công được uống thêm vài vòng với mọi người, có ai đó kể chuyện rất vui, nàng cười vui đến độ nước mắt cũng tứa ra. Kha với tay lấy bịch khăn giấy lau đi nước mắt rịn ra trên mi mình, còn lèm bèm rằng vui quá.


Có lý do hoàn toàn phù hợp cho thứ chất lỏng lóng lánh trên mắt nàng, Kyoko cũng cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lạ ở đâu chắc em ấy sẽ không nhận ra, nàng thấy em ấy cứ nhìn chằm chằm nàng.


Đến khi hai người đứng đợi xe ở bên ngoài quán, Kha mệt mỏi ôm đầu mình, mắng một tiếng.


"Trái đất chết tiệt này, láo cá!"


Kyoko tưởng Kha say rượu, cũng không nghĩ gì nhiều.

Chương 56: Chị hận người cũ

Như thường lệ mỗi buổi chiều Kyoko được về sớm sẽ sang nhà Kha để nấu ăn, đương nhiên là tiền chụp ảnh mà chị free cho cô phải cao hơn tiền mà cô đi chợ rồi, vậy nên cô bỏ công bỏ tiền đi chợ nấu ăn hoàn toàn hợp lý. Buổi tối hôm nay cô nấu một nồi thịt kho trứng nho nhỏ, măng tây xào, canh chua, toàn những món ăn Việt. Cô cũng thường hay nấu đồ Nhật nhưng cô cảm thấy chị Kha ăn đồ Việt có vẻ ngon miệng hơn, vậy nên cô thường xuyên nấu đồ Việt.


Biết tính chị Kha ăn lúc nào cũng cực ít cho nên Kyoko nấu mỗi món một ít, chị ấy ăn vài miếng là đã than no rồi.


"Chị uống bia không?"

Chị ấy thích nhất là được uống một cốc bia mát lạnh, đó là thói quen không lành mạnh duy nhất mà chị ấy có, tùy theo loại đồ mà đôi khi chị sẽ đòi uống kèm rượu vang hay là bia. Chị ấy mỉm cười thật tươi, nhanh nhẩu đưa ly của mình ra trước mặt cô mà nói: "Cho một ly ạ."


Chị ấy thường bày ra biểu cảm đáng yêu như vậy mỗi khi chị ấy cần đồ gì đó, mà cô cũng thích nuông chiều chị ấy, thích biểu cảm của chị khi ỷ lại vào mình. Mang chiếc ly yêu thích của chị lại tủ lạnh, cô lấy một viên đá nhỏ rồi khui một lon bia rót cho chị ấy. Khi cô mang ly bia ra, thề rằng cô có thể thấy ánh mắt của chị sáng lấp lánh.

Chẳng mấy chốc mà chị nốc cạn ly bia của mình, vui vẻ đứng lên dọn bàn, hai người phân công một người rửa bát một người lau bàn, cô cũng nhường chị mà chọn đi rửa bát, chị lại bày ra bộ dáng thảnh thơi đi lau bàn. Rửa bát xong thấy thời gian cũng còn sớm cho nên cô bảo: "Đi dạo một chút cho tiêu cơm không? Em rửa xong rồi."

Kha gật đầu, cô biết chị ấy rất thích đi bộ, bất kể là đi bộ vào buổi sáng hay là buổi tối, chỉ cần nơi cần đến gần thì chị sẽ đi bộ. Từ ngày chơi với chị cô cũng tập quen với điều này, dần dần đi bộ cũng trở thành một thứ thú vị với cô, người trước giờ thích thả mình vào thiên nhiên phong cảnh.



Trời Sài Gòn lúc này không quá lạnh lẽo, khuôn viên chung cư của chị sống cũng đầy ắp người, hai người sánh bước cùng nhau đi dạo, vừa đi vừa trò chuyện. Ánh trăng trên cao sáng lấp lánh, chiếu xuống bóng của hai người ngả song song trên mặt đường, cô khẽ đưa mắt nhìn chị, vu vơ hỏi: "Chị không sợ bị chụp trộm rồi có scandal sao?"


"Chụp cũng có sao đâu, mình là bạn thôi mà."


Có lẽ sự đề phòng mà chị dành cho cô đã biến mất, chẳng hiểu sao lúc này cô lại thấy buồn buồn, thế nhưng cô giấu chúng vào trong không để cho chúng xuất hiện nhiều để làm phiền chị. Ngày trước chị thường ám chỉ rằng cô không nên yêu chị, cô liên tục khẳng định rằng mình chẳng có ý với chị, sự thật lúc đó là như vậy, vì vậy chị đã thả lỏng mình hơn, có lẽ chị thật sự xem cô là người bạn thân như chị San năm nào, chơi đùa với cô rất vui vẻ.



Đôi khi đêm về cô có thử suy nghĩ rằng nếu cô yêu chị sẽ thế nào, liệu chị có mở lòng với cô không, cô có thể chấp nhận đợi năm năm mười năm, nhưng cô không biết năm năm mười năm kiên trì liệu có đổi được tình cảm của chị. Cô không biết cô như vậy có phải là thích chị rồi không? Thậm chí cô còn chẳng có thể gọi tên thứ cảm xúc trong lòng mình.

Nhớ?


Cô phát hiện ra bản thân mình nhớ chị là khi chị có việc đi công tác ba ngày, trong ba ngày chị bay ra bắc, chiều về vì cô quên đi chị đã đi rồi cho nên cô vẫn ghé siêu thị mua thức ăn, đến khi về tới nhà chị thấy nhà cửa im lìm mới biết chị đi rồi.


Cô nhớ chị.


Tối đó không tài nào ngủ được, cô nhắn tin cho chị nhưng chị là một con sâu không ưa điện thoại, phải lâu lắm chị mới trả lời cô. Tối đó cô đi đến phòng ảnh của mình và bàng hoàng nhận ra một bức tường lớn nhà cô toàn là ảnh chị, những bức ảnh màu sắc và nghệ thuật, mọi sắc thái trên gương mặt chị đều được cô thu lại trong ảnh. Cô gọi chị là nàng thơ của mình, đến bây giờ cô mới phát hiện ra mình đã chụp chị nhiều như thế.

Tiếng điện thoại vang lên ting ting thu hút sự chú ý của cô, cô vội vã mở điện thoại ra xem thì thấy chị trả lời mình, chỉ vỏn vẹn một câu: "Hôm nay nhiều việc lắm."


"Chị nhớ ăn uống cẩn thận."


Cô nhắn lại rất nhanh vì cô nghĩ rằng lúc này chị đang dùng điện thoại, nhắn nhanh có lẽ chị sẽ trả lời mình, nhưng không, cả buổi tối đó cô không nhận được bất kì tin nhắn nào từ chị nữa.


Hôm đó cô biết rằng bản thân cô bắt đầu nhung nhớ chị, cô mong chờ đến ngày chị trở về, càng mong chờ nên cô càng sợ hãi, chiều hôm đó cô còn không dám ra sân bay để đón chị. Cô phải giả như bản thân mình không quan tâm mấy đến chuyện chị đi hay ở, tối đó vẫn nấu ăn cho chị như cũ, chị kể cho cả cô và An nghe những ngày ở bắc, còn nũng nịu với An rằng mệt chết đi được.

Nhiều năm sau nghĩ lại, cô đã ước mình có thể quay lại quãng thời gian này để nói với chị rằng cô nhớ chị, có lẽ chị sẽ tránh xa cô, cũng có thể chị sẽ từ từ tiếp nhận cô. Nhưng cô chưa từng thử, vậy nên cô mất đi thứ chưa từng thuộc về mình, cô ước giá như ngày hôm đó cô nói rằng cô cũng như An, nhớ chị thật nhiều.


Hai chiếc bóng ngày càng tiến lại gần nhau, trong ánh sáng yếu ớt của đèn điện, cô giả vờ nhích tay mình lại gần tay chị, chiếc bóng hai người như thể đang nắm lấy tay nhau. Chỉ như vậy thôi mà cô cảm thấy vui không thôi, bất giác nở một nụ cười.


"Có phải chị rất giận người yêu cũ của chị không?"


Đây là lần đầu tiên Kyoko hỏi đến vấn đề cá nhân của Kha, cô thấy chị ngẩn người, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà nói với cô: "Giận chứ em, chị còn sống ngày nào chị sẽ giận ngày đó."

Cô hơi dí mũi chân của mình xuống đất, người ít kinh nghiệm tình trường như cô thật sự cũng chẳng biết khuyên gì. Nhưng mà người ta thường nói rằng còn yêu thì còn giận còn hờn, có lẽ chị vẫn còn yêu người ta nhiều lắm. Điều này khiến Kyoko rất buồn.


"Có lẽ trong giới là vậy, đôi khi tình yêu chỉ là ngộ nhận mà thôi, có thể là em ấy yêu vai diễn của chị chứ không phải chị."


Chị ngước mặt lên nhìn bầu trời sao, đôi mắt chị lấp lánh như thể gom hết tất cả tinh tú vào trong mắt. Chị nở một nụ cười nhưng trong nụ cười còn ẩn chứa sự chua chát khó nói thành lời, thấy chị mở lòng như vậy ngược lại cô còn chẳng thấy vui, chỉ thấy cổ họng mặn đắng không cách nào hết.


"Mà có phải chị ảo tưởng không? Chị ảo tưởng rằng trong mắt em ấy còn chị, chị thấy rõ ràng là em ấy nhìn chị rất chân thành, còn hơi ghen tuông. Nhưng mà nếu em ấy còn yêu chị tại sao làm khổ chị? Tại sao phản bội chị?"

Cô nghĩ có lẽ cô không nên hỏi, vì câu trả lời làm cô tổn thương sâu sắc.


Nghe chị còn yêu như vậy, còn giận như vậy, cô bỗng thấy buồn cho người con gái mà chị thương trước đây, tại sao em ấy lại để lỡ mất một người tốt như chị? Nếu là cô, cô sẽ nắm chặt mãi không buông.

"Ai có thể dứt ra khỏi chị chứ? Nếu em là người yêu cũ của chị, cho dù hết yêu chị thì nhìn chị em vẫn nhớ lại ngày hạnh phúc trước đây."


Kha hơi cười: "Cũng đúng, có lẽ trong mắt em ấy là kỉ niệm."

Chương 57: Nếu em là Quỳnh

Những tia nắng như những chiến binh bại trận, từ từ biến mất nhường cho màn đêm tăm tối xuất hiện, bên trong phòng chỉ còn ánh sáng le lói từ chiếc đèn nhỏ, Kyoko lần tìm trong bóng tối liền thấy chị đang nằm dài trên ghế sô pha, một tay mệt mỏi buông thõng xuống mặt đất.


Cô đi lại gần chị, nhẹ nhàng để tay của chị lên sô pha để chị thức dậy sẽ không thấy mỏi, không ngờ rằng chị lại tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhìn cô.


Nhẹ nhưng có vẻ như chất chứa cả ngàn cả vạn tâm sự.

"Em đến rồi hả?"


Giọng chị vẫn còn nhập nhèm say ngủ, chống cánh tay ngồi dậy. Mái tóc chị rối bời vì giấc ngủ quá ngon, cô đoán chị phải ngủ cả bảy tám tiếng trên ghế sô pha. Chị đưa tay vuốt lại mái tóc của mình cho gọn, ngáp dài một tiếng.


"Em vừa tới." Cô trả lời.


"Hôm qua đạo diễn vừa đưa cho chị kịch bản mới, chị từ chối rồi, đạo diễn vẫn muốn chị xem."

Kyoko chỉ tay vào xấp giấy chi chít chữ trên bàn, hỏi: "Cái này hả chị?"


"Đúng rồi. Chị xem hết cả một đêm, nhưng vẫn quyết định không đóng, hiện tại chị không muốn đóng loại vai như vậy nữa."

Bàn chân nhỏ nhắn của chị bước xuống đất, nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đánh răng, mái tóc lúc này mới được chị cột gọn lên, trên tóc còn hơi ẩm một vài giọt nước còn vương khi rửa mặt ban nãy. Hiện tại trời cũng hơi lành lạnh cho nên chị mặc một bộ đồ ngủ dài tay, trông vừa trẻ trung lại vừa ấm áp, thấy cô nhìn, chị nhoẻn miệng cười bảo: "Sao vậy? Tự nhiên nhìn chị ngơ ngẩn vậy?"


Lúc này Kyoko lại ganh tị với Quỳnh, người con gái từng có chị trước đây, gương mặt này dáng vẻ này tính cách này, tất cả mọi thứ em ấy đều có, nếu cô là em ấy, chẳng bao giờ cô để chị vụt mất như thế. Nếu có được trong tay một bảo vật, nhất định cô không đem bảo vật ấy đập đi chỉ vì vài thứ tầm thường khác.



Vậy mà cô lại nghe rằng người con gái có trong tay mọi thứ ấy chỉ vì người đàn ông khác mà bỏ lỡ chị, người phụ nữ sẵn lòng yêu em ấy cả cuộc đời này. Cô chẳng hiểu em ấy có vấn đề gì, hoặc giả tình yêu ở trong giới giải trí này không tính là lâu bền nên em ấy mới dễ đến dễ đi như thế.


"Tự nhiên lại thấy chị rất đẹp."


Cô trả lời, mỗi lần nhìn chị cô đều thấy chị rất đẹp, đây là sự thật, cô chẳng dối trá lấy nửa lời.


Chị phì cười, đưa tay lau đi một giọt nước còn vướng trên trán mình: "Thôi đi, người đẹp các nước em xem có thiếu cô nào đâu, đừng có mà nịnh chị."


Nói rồi bỗng nhiên điện thoại trên bàn của chị reo lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, cô thấy chị chạy vội lại chỗ điện thoại, vui vẻ a lô rồi bỗng chốc sa sầm mặt lại.

"Con đang ở đâu?"


Lông mày của chị càng lúc càng nhíu chặt, cô thấy chị lo đến độ hồn cũng sắp chẳng còn ở đây nữa rồi.


"Được rồi, mẹ tới liền."


Chị vội đến độ còn không kịp tìm một chiếc áo khoác, chỉ đành cầm đại một chiếc túi xách ra khỏi cửa, cô cũng vội vã đuổi theo sau. Chị mở cửa xe mạnh đến độ cô có cảm giác như chị muốn giật luôn cả cánh cửa ra khỏi xe, cô phải nhanh nhẩu lắm mới ngồi lên xe kịp để đi chung với chị, cô nghĩ trễ một xíu thôi chắc chị bỏ cô lại mất.


Hai người lái xe đến khu chung cư nhà bé An, nơi này bé An có nói cho nên cô cũng biết sơ sơ, nhưng biết là biết cô chưa bao giờ lên cả. Đây là một khu chung cư lâu đời rồi cho nên mọi thứ đều có vẻ xập xệ, khi cô vào thang máy còn nghe trong đây còn có mùi, chị Kha lo lắng nắm chặt quai túi xách của mình, cô thấy chị nắm đến đỏ cả tay rồi.

Lúc chị đến, trước cửa nhà còn có vài tên giang hồ đang lăm le chửi bởi, xịt sơn lên cửa. Thấy vậy nên chị nói: "Trường thiếu nợ thì kiếm Trường mà đòi, làm vậy với người già trẻ em coi sao được?"


Rõ ràng Trường đã trốn rồi, trong nhà chỉ còn người già là ông bà nội bé An với bé An, không bắt được Trường mà áp lực tinh thần cho người nhà của Trường cũng vì họ đã bất lực rồi, không đòi được nữa. Một tên có vẻ như cầm đầu hùng hùng hổ hổ chửi Kha, còn bảo không biết gì thì đừng có nói, cô cũng thấy hơi sợ nên đứng lên trước một bước để xem nếu hắn có nhào tới thì cô sẽ bảo vệ cho chị ấy.


"Hắn nợ các anh bao nhiêu tiền?"


"Một tỷ bảy. Đã đéo có tiền rồi thì đừng đánh bài đánh bạc, thua rồi trốn, coi thúi cái mặt không?" Hắn vừa nói vừa chửi.

Kha thở dài một tiếng, bảo rằng: "Trong ba ngày tôi kiếm hắn cho các anh, anh thư thư cho ba ngày được không?"


"Nếu qua ba ngày không tìm được thì sao? Tính nợ cho cô hả? Nhìn cô chắc cũng không thiếu tiền."


Kha gật đầu: "Ừm, ba ngày tìm không được thì tìm tôi, giờ anh tha cho con tôi yên được không? Bé nó còn nhỏ lắm, nó sợ."


"Ba ngày mà không tìm được thằng Trường thì tụi tôi đến tìm cô đó!"


Xem như một lời đã định, Kyoko thấy bọn họ lũ lượt rời đi. Chị Kha đưa tay vào túi xách ấn nút tắt ghi âm, mệt mỏi thở dài ra một hơi. Vừa vào được bên trong nhà An đã nhào vào lòng chị mà khóc nức nở, còn bảo ba đi mấy hôm rồi tìm ba không được, em ấy rất sợ.


"Vậy con đi với mẹ được không? Qua ở với mẹ sẽ đỡ đau đầu hơn."


Bản thân Kyoko nếu là An Kyoko cũng sẽ bỏ ba mà đi theo mẹ, nhưng An lắc đầu, bảo rằng: "Con sắp thi tốt nghiệp rồi, thi xong con đi du học, còn có một năm nữa để ở bên ba kèm cặp ba thôi."

"Ừm, mẹ tôn trọng quyết định của con."


Cho dù quyết định này của An đôi khi cũng làm chị Kha khá đau ví, trong ba ngày tiếp theo chị Kha kiếm Trường ráo riết, cô không biết chị làm cách nào mà kiếm được anh Trường, vậy mà ảnh ngoan ngoãn chịu về để làm lụng trả nợ cho đám giang hồ. Chị ra mặt thu lại chiếc xe hơi của ảnh, chi cho ảnh một tỷ bảy để trả nợ cho người ta.


Khi cô hỏi chị làm sao chị kiếm được anh Trường, chị chỉ cười bảo rằng: "Thằng chả mê chị lắm, chị gọi là ổng gọi lại liền. Trốn nợ vậy chứ mê gái lắm em."


Đúng là câu trả lời là câu Kyoko không thể ngờ.


"Vậy thì chị ghi âm làm gì?"


Chị Kha bóc trái cà chua bi cô vừa rửa xong cho vào miệng, thong thả trả lời: "Phải đề phòng chứ em, chị đâu có thiếu nợ, nếu họ không đòi được Trường rồi quay qua cắn chị bảo chị là người mượn thì sao? Khán giả ai tin chị?"

"Cũng suy nghĩ nhiều."


"Chị làm việc gần hai mươi năm rồi, ít nhiều gì cũng bị người ta chơi vài lần, chị khôn ra."


Tiếng cười của chị thanh thanh, chị chống tay lên cằm nhìn cô trộn cho xong tô salad, cô vừa trộn xong cho ra dĩa chị đã nhanh nhẩu ngồi xuống bàn đợi ăn, hệt như một đứa trẻ đang đợi tới lượt mình.


Thấy chị vui nên cô mới ướm hỏi: "Nay là mùa đông rồi, chị có muốn sang nhà em ngắm tuyết không? Em thấy cuối tháng này chị cũng không có lịch trình."


Chị hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng bảo rằng ừ cũng được, vậy nên cô thấy vui không thôi.

Chương 58: Tin tức từ phương xa

Chuyến bay từ Việt Nam sang Nhật là chuyến bay cũng tương đối dài, vốn chị chỉ quen bay nội địa, đôi khi chị cũng đi châu Âu nhưng đó là đôi khi, vậy nên cả chuyến bay chị cảm thấy rất mệt. Chị dựa đầu vào ghế ngủ li bì, đã có tai nghe làm chị đỡ ồn cho nên cô cũng đỡ lo hơn.


Hai người đến nhà Kyoko cũng là khi tối muộn, nhà của Kyoko là một căn nhà ở ngoại ô, tuy không mới nhưng rất rộng rãi thoải mái. Kyoko quen thuộc mở cổng dẫn Kha vào, còn không quên giới thiệu: "Hồi con bé em sống với bà nội, cho nên nhà này bà nội để lại cho em. Nhà có cũ chị cũng đừng chê nha."


"Không đâu, chị toàn đi khách sạn, hiếm khi mới được ở nhà như vậy."

Đương nhiên cô biết là do tính chị tốt bụng không muốn làm cô ngại, cô có cảm giác chị quen với cảm giác suиɠ sướиɠ rồi, chị chỉ nên được bọc bởi nhung lụa, bọc vải thô quanh người chị cô có cảm giác như mình đang xúc phạm chị vậy. Rõ ràng chị cũng là một người bình thường, nhưng cô lại cảm thấy chị đích thị là một công chúa, chí ít là công chúa của riêng cô.


Vì là mùa đông cho nên Kyoko bật máy sưởi trong phòng cho chị trước, giúp chị chuẩn bị chăn mền rồi mới đi chuẩn bị nước tắm cho chị. Sau khi chuẩn bị nước xong cô vào gọi chị ra đi tắm, chị nhăn hết cả mặt mày lại, mè nheo bảo rằng: "Chị không muốn tắm."


"Vậy sáng mai tắm cũng được, không sao."


Nhưng cô biết tính chị, chị chỉ mè nheo vậy thôi nhưng vẫn đứng lên đi tắm, nhưng chị tắm rất nhanh, lúc cô đang xếp đồ cho vào tủ cho gọn thì chị nhảy từ trong nhà tắm ra chui vào trong chăn, rên hừ hừ bảo rằng: "Đứa nào rủ chị đi Nhật mùa này, lạnh quá!!!"

"Haha, chị đắp chăn một chút là đỡ lạnh ngay."


Chị lèm bèm trả lời lại: "Nói dối."

Đúng là đối với cô đắp chăn một chút sẽ đỡ lạnh nhưng đối với chị thì không, vậy nên cô chuẩn bị thêm cho chị một cái chăn dày khác, đắp vào cho chị đỡ lạnh. Xếp đồ xong đến lượt cô đi tắm rồi về phòng xếp đồ cho mình, mỗi người ngủ một giấc cho đến trưa hôm sau.



Buổi trưa tỉnh dậy cô nấu một chút thức ăn nóng cho người bị cơn lạnh làm phiền kia, lúc cô mang vào bên trong phòng, người kia hí mắt ra nhìn cô, xác định thứ cô mang vào bốc nghi ngút khói liền tỉnh dậy. Chị ấy đánh răng rửa mặt xong lại than lạnh thêm một lần nữa, Kyoko múc cho chị ấy một bát, chị ấy ăn xì xụp trong suиɠ sướиɠ, ăn xong lại chui vào chăn như một con sâu lười.


Chị ấy bảo: "Chị cần phục hồi sức khỏe!"


Cô cười: "Vậy chị ngủ thêm đi."


Ấy vậy mà chị ấy ngủ một giấc tới sáng thật, một ngày trôi qua chị ấy chỉ ngủ rồi ăn một chút rồi lại ngủ, cô cũng không nỡ gọi chị ấy dậy đi chơi, cô biết quãng thời gian vừa qua chị đã mệt lắm rồi.


Buổi sáng, khi ánh sáng ngày mới đã chiếu một vài sợi mỏng manh vào phòng, Kyoko tỉnh lại đi rửa mặt đánh răng xong tìm sang phòng chị rủ chị đi ăn, lúc mở cửa phòng ra đã thấy chị ngồi co ro bên hiên, nghe tiếng cô bước vào, chị vội vã đưa tay lên má rồi cầm ly nước trên tay lên nhấp một ngụm.



Cô biết chị lại vừa rơi nước mắt, nhưng cô lại không biết vì lý do gì chị khóc.

"Buổi sáng ở đây đẹp quá em nhỉ?"


Chị nói, nhưng trong câu lại chẳng nghe bất kì niềm vui nào.


Cô cười buồn bảo rằng: "Ừm, nhưng hơi buồn."


Lúc cô về phòng, dùng điện thoại vào facebook mới thấy được tin Quỳnh sắp đính hôn với một vị đại gia nào đó, lúc này cô mới biết vì sao chị lại khóc. Rõ ràng là đã chia tay rồi, đã giận, đã hận và đã chọn tha thứ, vậy mà chị không thể không rơi nước mắt vì người kia.


Có lẽ năm năm mười năm nữa cô cũng không thể nào sánh bằng Quỳnh, cô không thể, nếu cô có thể có chị ở bên chắc hẳn cô cũng chỉ trói buộc được thân xác của chị, như Trường đã làm trước đây. Chẳng hiểu sao trời lạnh nhưng hốc mắt cô nóng hổi, cô lau vội nước mắt trên má mình, đau, nỗi đau này có ít hơn nỗi đau mà chị đang phải chịu đựng hay không?

Buổi tối, chị vui vẻ đề nghị hai người nên đến một quán ăn nổi tiếng nơi này để ăn, còn bảo chị xem review rồi, rất ngon. Hai người gọi một bàn thức ăn, còn gọi thêm rượu để uống kèm, khi chị đã thấm say rồi chị mới nhướng mày hỏi cô: "Em đã từng yêu chưa?"


Cô ngẩn người trước câu hỏi của chị, rồi lại cười tự giễu mà trả lời rằng: "Có, em từng yêu rồi."


Cô đã từng yêu và đang yêu một người không nên yêu, nhưng cô vẫn cố chấp để ở bên người ấy, chẳng khác gì bản thân đang ôm một con nhím đầy gai nhọn rồi cầu mong rằng sẽ không bị tổn thương. Cô yêu chị, từ ngày biết mình yêu chị chưa có một ngày nào cô sống trong vui vẻ cả, chỉ có những khoảnh khắc chị vui, cô cũng vui lây, còn lại khi cô không gặp chị, màn đêm vây quanh cô như một người bạn tốt, cố gắng nhấn chìm cô bằng suy nghĩ cô không bao giờ có được người phụ nữ này.

"Rồi tình yêu có làm em tổn thương không?"


Như chị?


Kyoko nghe trong lòng mình chua chát.


"Người em yêu tổn thương, em cũng tổn thương."


Chị rót thêm một ly rượu rồi uống cạn, hơi nóng từ rượu làm gò má chị đỏ lựng như quả đào, nhưng cô mong thứ duy nhất đỏ là đôi má chị chứ không mong đôi mắt chị cũng đỏ hồng. Nhưng chúng lại đỏ lên, ầng ậng nước mắt, rồi lại tuôn trào ra như không thể nào kiềm chế được.


Chị mở trong túi ra lấy một tờ khăn giấy, nhưng càng kiếm càng không thấy, có lẽ như nước mắt đã che mờ đôi mắt chị rồi. Khi cô đưa cho chị một miếng khăn giấy, cô thấy chị bật khóc như một đứa trẻ, chị cố lau đi nước mắt trên mặt mình nhưng càng lau chúng càng xuất hiện, lem luốc cả gương mặt vốn dĩ yêu kiều của chị.


"Chị xin lỗi... nhưng chị không nhịn được, em gọi tính tiền được không?"

Có lẽ vì tất cả khách hàng trong quán đang nhìn lại bàn hai người bằng đôi mắt khó hiểu, vậy nên chị mới kêu cô thanh toán để đi về. Tính tiền xong, hai người vừa ra khỏi quán chị đã ngồi sụp xuống đường, cô thấy chị gục ngã rồi, không đứng dậy nổi rồi.


"Quỳnh có đáng không?"


Cố gắng dặn bản thân mình không được khóc theo chị, cô run rẩy hỏi một câu. Rốt cuộc rằng Quỳnh có đáng để chị như thế không? Rốt cuộc hai người vì sao lại sâu nặng đến vậy, để đến bây giờ một người bỏ đi một người chới với với vết thương không bao giờ lành.


"Chị không biết... có thể em thấy em ấy tồi tệ, nhưng với chị, Quỳnh vẫn là Quỳnh mà chị yêu ngày trước thôi..."


Chị cố lau nước mắt trên má mình, cố gắng nở một nụ cười gian dối rằng chị đã ổn rồi. Cô biết chị không ổn tí nào, chị đang buồn đến mức có thể thu mình suốt mấy tháng trời tự gặm nhắm vết thương của mình, tự ủi an bản thân mình. Cô không an ủi chị được, cô biết nỗi đau này chị chỉ có thể tự vượt qua một mình.

Dưới ánh đèn của biển hiệu quán ăn, chị u buồn hít một hơi thật sâu để không khí lạnh tràn vào trong phổi mình, làm dịu cảm giác đau đớn tận sâu trong tâm khảm.


Chị đem nỗi đau đó truyền sang cho cô.


Nói rằng.


"Chị vẫn còn yêu, đó là điều đáng hận nhất."


--


Tuy không biết tại sao Quỳnh bỏ mình nhưng bạn Kha vẫn rất luỵ các bạn à 😭


Nghe đâu mọi người nhớ Quỳnh.


Chương 59: Tuyết rơi

Ngày hôm sau rốt cuộc chị cũng tươi tỉnh hơn một chút, buổi sáng chị tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp và giả vờ như hôm qua chị chưa hề say, chưa hề làm ra những hành động kia. Cô quyết định ngày hôm nay sẽ đi thăm một người bạn, dự định sẽ đi một lát rồi về nhưng chị bảo chị ở nhà một mình sẽ rất buồn, vậy nên cô dắt theo chị cùng đi.


Cả cô và chị đều mặc nhiều lớp áo, chị choàng một chiếc khăn quanh cổ rồi lại choàng lớp áo khoác dày dặn, có vẻ như vậy còn chưa đủ, chị thở phì phò ra từng ngụm khói rồi than thở lạnh quá. Cô mỉm cười đưa cho chị một đồ bịt tai, còn hù dọa rằng: "Không đeo lát đụng vô tai chị là gãy luôn đó."


Đồ bịt tai rất đáng yêu, khi chị đeo vào còn khiến chị đáng yêu hơn nhiều lần, cô không dám nhìn lâu đành vội đảo mắt đi nơi khác.

Bạn cô làm việc tại một phòng tập nhỏ, chủ yếu là dạy nhảy cho các em học sinh, cũng vì hôm nay là cuối tuần nên có lớp sáng. Lúc hai người đến, Maki vội vàng chỉnh cho các em học sinh của mình, chỉnh xong chạy vội ra chỗ Kiyoko, ngạc nhiên hỏi: "Cậu về khi nào vậy? Sao không báo gì cả?"


Nhìn lướt qua mặt chị thì thấy chị mỉm cười, đương nhiên là chị không hiểu gì cả. Cô trả lời cô bạn của mình, bạn cô ra hiệu bảo chị Kha có thể cởi giày ra rồi đi vào trong cho ấm, Kha nhìn dấu hiệu có vẻ cũng hiểu cho nên cô thấy chị cởi giày rồi cẩn thận đi vào bên trong. Mấy em học sinh kinh ngạc nhìn chị Kha, chị ấy cũng cười chào các em.

Tuy rất muốn nói chuyện nhưng Maki vẫn phải chỉnh cho các em học sinh, vậy nên cậu ấy dặn dò hai người ngồi đợi thêm chút nữa, lớp cũng sắp xong rồi. Cô đem những gì Maki nói dịch lại cho chị nghe, chị gật gù, hỏi mình có thể cởϊ áσ khoác ra không.

Vì Maki đang bận chỉnh cho một em học sinh không thực hiện động tác được cho nên những em còn lại có em sai, Maki cũng không biết. Kha khịt khịt mũi của mình chọc em ấy, dùng vốn tiếng Nhật chẳng mấy dồi dào của mình mà nói: "Nhẹ thôi... chân... nhẹ thôi..."


Cô bé nghe chị ấy nói như vậy, hít thở một hơi thật sâu rồi thả lỏng người, cuối cùng cũng có thể nhảy sang bước khác. Nhưng Kyoko cũng không ngạc nhiên khi chị có kiến thức, ngày xưa lúc tìm thông tin của chị cô cũng đã thấy rằng chị được học từ nhỏ, chưa bao giờ chị cho cô biết chị có học nhưng mà những gì liệt kê ra thì chị cũng biết kha khá.


Nhảy múa, diễn xuất là những thứ mà chị học hỏi rất nhiều, chơi golf, tennis là do chị thích nên giỏi, chỉ có một thứ mà cô biết chị rất dở, cực kì dở, thứ mà MC không bao giờ được yêu cầu chị làm, đó chính là ca hát. Còn lại chị lúc nào cũng là thiên thần trong mắt cô, gì chị cũng giỏi cả.



Lúc Maki và Kyoko nói chuyện xong thì trời bên ngoài đã đổ tuyết rồi, Maki tiễn hai người ra ngoài đường, nói chuyện rôm rả với Kyoko rồi bắt Kyoko dịch cho Kha nghe. Chị đứng dưới ô cảm nhận được những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống chiếc ô, cô thấy chị đang im lặng ngắm nhìn một khoảng trắng xóa trước mặt, thất thần.


Để lấy lại tinh thần cho chị nên cô bắt chuyện: "Em có thấy báo ghi chị biết múa, mà em chưa tìm ra một video nào hết."


Chị hơi cười: "Chị học khi còn nhỏ rồi, hồi còn nhỏ có đi múa nhưng mà chắc cũng không có ai quay lại, lớn lên một chút thì chị gia nhập vào showbiz, chưa đi múa lại bao giờ nên không biết có lụt nghề không nữa."

"Lụt nghề?"


"Tức là lâu không làm sẽ bị quên."


"À..."


Bên ngoài tuyết vẫn rơi lất phất.


"Chị có thể múa cho em coi, em không cười đâu."

Cô trêu, còn chưa biết chắc chị sẽ vì mình mà múa một chút không.


"Nếu không chê thì chị sẽ thử, trời đẹp như vậy cơ mà."


Tiếng cười của chị thanh thanh làm cho tuyết dường như không còn lạnh nữa, chị đứng ra ngoài ô, từng hạt tuyết rơi xuống bên cạnh chị nhẹ nhàng, có hạt rớt lên mái tóc, có hạt đậu lên bờ vai, có hạt còn bướng bỉnh đậu trên mũi chị. Đằng sau lưng chị những bụi cây bị tuyết phủ lên trông y hệt như những bông hoa trắng, chúng tô điểm cho động tác tay yểu điệu của chị. Động tác tay của chị nhẹ nhàng như một đóa hoa, khi chị khẽ xoay người những bông tuyết còn được đà rơi xuống từ tay chị nhè nhẹ, có người đang vội đi mua đồ cũng đứng lại xem chị một cách tò mò.


Lấy phong cảnh làm nền, tuyết trắng điểm xuyến, điệu múa của chị khiến mọi người ngơ ngẩn kể từ khi chị giơ tay lên múa một động tác đầu tiên. Cứ thế chiếm lấy tất cả sự chú ý của mọi người, khiến mọi người ngơ ngẩn chú ý, đến độ chị sắp đi đến kết thúc còn chẳng biết.

Chị kết thúc, như một chú thiên nga kiêu hãnh rồi bật cười ha ha, luôn miệng bảo: "Lạnh chết chị rồi."


Lúc này đột nhiên có tiếng vỗ tay, một người, hai người, ba người, chỉ có vài khán giả thôi nhưng tiếng vỗ tay cũng đủ cho cô thấy rằng tác phẩm này của chị hoàn toàn xứng đáng. Chị cũng vui cười, cảm ơn mọi người vì đã khen ngợi chị.


Trong lòng Kyko toàn là sự tò mò, còn có một chút đố kị, cô thật sự muốn hỏi rằng Quỳnh đã được xem chưa. Nhưng cô không hỏi, cô dùng một chút não thôi cũng đủ biết được rằng nếu cô mà đụng tới Quỳnh một lần nữa thì tối nay mắt chị thế nào cũng to hơn, sưng hơn. Chị cười thế thôi, nhiệt tình thế thôi, nhưng tất cả cũng chỉ để che giấu nội tâm của chị.


Chị không vui như chị vẫn luôn thể hiện và cô biết điều này.

Tối đó cô rủ chị cùng nhau uống rượu, hai người cùng nhau ủ chân bên dưới bàn sưởi, nhâm nhi từng ngụm rượu ấm áp. Chị uống đến chớm say, bên ngoài thì tỏ vẻ rất vui vẻ nhưng cô biết tận sâu bên trong chị toàn là vụn vỡ, chị là diễn viên nên chút diễn xuất cỏn con này có gì làm khó được chị?


Chị say, phải nói rằng chưa bao giờ Kyoko lại thấy chị say đến độ này, chị gục xuống bàn mà ngủ một giấc mặc dù đây đang là bàn ăn chứ không phải chỗ ngủ, bình thường mà nói thì người kĩ tính như chị sẽ không bao giờ làm như vậy. Cô suy đi nghĩ lại, tính toán rằng nên bế chị về phòng chứ không nên để chị ngủ như thế. Khi bế được chị trên tay cô mới phát hiện thì ra chị rất nhẹ, tuy dáng dong dỏng cao nhưng hầu như trên người chị chẳng có mấy cân thịt, có vẻ như chế độ ăn uống của chị quá khắt khe cho nên chị chẳng tăng cân nổi, hoặc là chị thất tình nên sụt cân...

Cô thả chị xuống giường nhẹ nhàng, tấn chăn cho chị cẩn thận rồi mới yên lặng đứng nhìn chị trong giây lát. Cô nghĩ rằng nếu mình gặp chị sớm hơn sẽ như thế nào, liệu rằng có thể thay đổi được sự buồn phiền trên gương mặt chị, liệu rằng cô có thể khiến chị yêu cô?


Cô không chắc... cô biết mình không phải dạng người chị thích, cô rất giống San, bạn chị, chỉ có thể làm bạn không thể yêu.


Trong giây phút đó cô đã đấu tranh giữa việc ở lại ngủ cùng chị hoặc là về phòng mình, hai thái cực trong cô đấu tranh dữ dội, đến mức đầu cô cũng đau lên vì suy nghĩ quá nhiều. Cô vừa muốn được ở cạnh chị vừa muốn tôn trọng chị, suy nghĩ mãi, rốt cuộc cô cũng quyết định giả say và ngủ cạnh chị tối nay.


Có lẽ chị sẽ không trách tội một kẻ say như cô.

Có lẽ chị sẽ không biết rằng cô say, nhưng chẳng phải vì rượu mà là vì tình.

Cô nhè nhẹ đưa tay ôm lấy chị vào lòng, một lần thôi, một lần cho cô được ôm chị...


Dù mãi mãi không thể nào có được bóng hình mà cô hằng ước mong.

Chương 60: Chỉ là đính hôn thôi mà

Buổi sáng cô dậy sớm hơn chị, đi làm đồ ăn sáng rồi mới quyết định đi vào phòng gọi chị dậy, chỉ cần cô gọi hai tiếng chị đã ừm hửm trong miệng rồi tỉnh dậy vươn vai, trông bộ dạng lười biếng y hệt một chú sâu lười. Cô vui vẻ hỏi chị: "Chào buổi sáng chị Kha, em chụp chị được không?"


Thú thật mà nói bộ dáng vừa mới tỉnh dậy sau cơn say của Kha rất thu hút, nhất là khi chị uể oải lười biếng trong chiếc chăn dày, cô nghĩ lúc này mà chị cho phép cô chụp thì thật tuyệt.


"Chụp?" Chị lười biếng dụi mắt.

Kyoko gật đầu liên tục: "Đúng rồi, em chụp vài tấm thôi."


Chị cũng không ngạc nhiên lắm với những đòi hỏi vô lý của cô, cũng cho phép cô chụp ảnh. Những tấm này chụp chị kiểu rất phóng khoáng, không có phong cách, không có make up, bối cảnh chỉ là một người lười biếng trên giường. Nhưng vì là Kha nên sự lười biếng trên giường cũng trở nên thật nghệ thuật.


Chỉ ở lại được thêm hai ngày nữa là hai người phải khăn gói về lại Sài Gòn vì chị có lịch trình, nhưng dù sao với Kyoko như vậy cũng là quá đủ. Chị lại tiếp tục vào guồng quay của chị, cô cũng bận rộn với những dự án chụp ảnh của mình, nhưng mỗi buổi tối gia đình ba người đều tranh thủ về nhà ăn cơm, không khí gia đình rất đầm ấm.

Ngày thứ tư có người book lịch chụp ảnh của cô cho nên cô phải chụp hết cả buổi sáng, một ekip nhỏ của cô tuy là ekip không được đào tào bài bản nhưng chụp ra những bức ảnh vẫn xứng đáng với giá tiền khách hàng bỏ ra, vậy nên cho dù không có studio chính thức Kyoko vẫn có thể kiếm tiền bằng nghề chụp ảnh dạo này.


Sau khi chụp xong, Kyoko thấy tin nhắn của An nhắn mình từ mười giờ sáng, cô ấn vào xem thì thấy An nhắn rằng mẹ mình đi đâu mất rồi. Kyoko xem đồng hồ đeo tay của mình, thì thầm: "Thôi chết rồi..."

Hai người đã dặn nhau ngày hôm nay phải trông chừng Kha thật kĩ, tránh cho Kha đi ra ngoài vào ngày này, không hiểu sao sáng sớm cô lại quên hẳn.


Cô vội vàng giao hết việc còn lại cho các bạn, còn mình thì lái xe đến nhà riêng của ba mẹ Quỳnh.


Không sai, hôm nay là ngày Quỳnh đính hôn.


Vì nhà của Quỳnh cũng giàu có cho nên bữa tiệc đính hôn được diễn ra khá hoành tráng, Kyoko đậu xe cũng không được đành phải gửi xe bên ngoài đầu hẻm. Cô đi lướt qua nhà Quỳnh, từ cổng đã trang trí bằng hoa tươi, trên biển còn đề ba chữ "Lễ Đính Hôn". Cô nghĩ nếu mà chị Kha thấy được ba chữ này chắc chị ấy sẽ buồn lắm, trên ai hết cô biết chị ấy còn yêu Quỳnh nhiều cỡ nào.


Cô đi kiếm rất lâu cũng không thấy chị lảng vảng gần đó, thậm chí cô đã đi qua đi lại con hẻm này ba bốn lần cũng không tìm thấy chị, đến khi cô bỏ cuộc rồi đi về xe mình để kiếm điện thoại gọi cho chị, thì chị lại xuất hiện bên ngoài xe của cô. Từ trong xe nhìn ra, chị trong bết bát không thể tả nổi, mái tóc thì rối bời, giống như vừa rồi chị vừa làm loạn một trận thật lớn.



Chị rất kiên nhẫn gõ cửa xe cô, cô ngay lập tức mở khóa để chị có thể đi vào. Cô hỏi chị đi đâu làm gì cả buổi nhưng chị không trả lời cô, vì vậy nên cô bất lực, đành phải chạy xe về nhà chị. Đến khi cô đỗ xe vào bãi đỗ xe rồi, nhìn sang cửa kính bên chỗ chị thì phát hiện chị đã dựa đầu vào cửa mà khóc từ lúc nào, cô quyết định không hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng dời đầu chị đang gục bên cạnh cửa sổ kia sang bên phía mình, để chị gục đầu vào vai cô mà khóc.


Chị chỉ dụi đầu vào vai cô, nghe tiếng chị khe khẽ, rồi từ từ lại lớn dần, rồi khóc nấc lên trên vai cô.


Chưa bao giờ cô khóc cùng chị như hôm nay, nghe tiếng khóc của chị tuyệt vọng đến nỗi cô nghĩ rằng nếu cô là chị sẽ không gượng dậy nổi, cô đau đến mức nước mắt của mình cũng rơi lúc nào không hay.

Nghe tiếng người mình yêu khóc nhưng lại chẳng thể làm gì ngoại trừ vuốt ve tấm lưng đang run rẩy kia để chúng bình ổn lại, cô biết chị tuy đã chia tay với Quỳnh rồi nhưng vẫn rất yêu, chị không chấp nhận được sự thật rằng Quỳnh đã rời xa mình và đi lấy chồng. Có lẽ vẫn như chị từng nói, chị nghĩ Quỳnh vẫn còn yêu chị, vậy nên chị càng không thể chấp nhận nổi.


Lác đác có vài chiếc xe đến rồi lại đi, tiếng khóc của chị cũng nhỏ dần, cô lau vội nước mắt trên mặt mình để chị không biết rằng mình cũng đã khóc. Đợi đến khi chị ổn định rồi mới ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt sưng húp lên đến đáng thương, cô đưa tay chạm nhẹ vào chúng, nhẹ nhàng như đang đụng vào một cánh hồng mỏng manh.


"Khóc hôm nay nữa là đủ rồi, không được khóc nữa nhé?"

"Nốt hôm nay thôi..."


Cô không biết rằng ngày hôm nay chị đã đến từ sớm, nhưng mà người nhà của Quỳnh đặc biệt dặn dò rằng cấm Kha vào, lảng vảng cũng không được. Chị đứng gần gần đó thì bị một đám đàn ông xô chị ra ngoài, chị vẫn cố chấp đứng, nhưng bọn họ chẳng nhượng bộ một chút nào, xô đẩy đến khi chị té ngã ra đất mới thôi. Chị cứng lòng nói chị sẽ đứng xa, không phá Quỳnh, nhưng bọn họ còn chẳng cho phép chị đứng đó, cố gắng đem chị đuổi đi thật xa.


Chị đi bộ lại gần gần khu nhà Quỳnh thì phát hiện xe cô đang đỗ, vậy nên chị gõ cửa, dáng vẻ thảm hại đó là do bọn họ xô đẩy mà ra.


Bên kia nơi nhộn nhịp pháo hoa, Quỳnh tức giận xô đẩy hết mỹ phẩm trên bàn của mình, ngăn cản không cho thợ make up trang điểm cho mình. Cha của cô tức giận vô cùng, ông đến phòng của cô cho cô một bạt tay vào mặt, mắng: "Con đ* đó đang ở trước cửa nhà, mày mà không trang điểm rồi mau ra làm lễ thì tao cho con đ* trang điểm thay mày."

Đương nhiên Quỳnh biết điều này có nghĩa là gì, "trang điểm" trong miệng ông chính là tạt axit Kha, ông nói với cô một ngàn lần điều này rồi. Đợi đến khi ông đi rồi, nhân viên make up mới ái ngại trang điểm cho cô, lúc này mẹ cô cũng đau lòng đến rớt nước mắt, bà sờ lên gương mặt bé bỏng của con gái mình, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.


"Mẹ xin lỗi con..."


Quỳnh ngang ngạnh lau đi giọt nước mắt trên mặt mình, bảo rằng: "Lấy chồng thì lấy chồng, mẹ nhờ người nhẹ tay với Kha dùm con, con biết ơn ba mẹ nhiều..."


"Con bé về rồi, bác Kiều nói với mẹ là Kha lên xe về rồi."


"Chị ấy..."


Quỳnh định hỏi rằng chị ấy trông có buồn không nhưng lời ra khỏi miệng cũng không muốn nói nữa, rõ là hai người đã chia tay rồi nhưng chị ấy vẫn thương cô mới tới nơi này, hỏi chị ấy có buồn không không phải là một câu hỏi thừa thãi sao?

"Vậy là được, cám ơn mẹ."


Quỳnh ra hiệu cho nhân viên trang điểm cứ tiếp tục, nhưng cho dù có cố gắng che cỡ nào thì bạt tay ban nãy cũng rất nặng, chúng ửng ửng hồng bên má phải, dùng bao nhiêu má hồng cũng không che đi được.


Cô tự nhìn mình trong gương, tự nở ra một nụ cười buồn, người phụ nữ cô yêu nhất cô còn chẳng bảo vệ được, ngay cả hạnh phúc cả đời của cô còn bị ba cô định đoạt, cô sống, cô vùng vẫy đi chăng nữa cũng còn ý nghĩa gì?


Bên ngoài báo chí báo rằng Quỳnh đã đính hôn xong, chỉ có người trong nhà mới biết rằng hôm đó bác sĩ phải đến nhà Quỳnh, đông và bí mật.


Hôm đó Quỳnh đã nốc hết cả hộp thuốc cảm mình có, ý định từ bỏ mạng sống rõ ràng. Nhưng đáng tiếc hôm đó quá nổi bật và cô đã được cứu, không những không giải thoát được cho quãng thời gian giam cầm của cô, ngược lại còn làm chị bị đánh một trận nhừ tử mà chị còn không biết tại sao.

Hôm cô tỉnh lại, ba cô vứt một đống báo của Kha lên giường cô, bảo rằng: "Mày mà chết thì tao cũng không cho con đ* này sống yên đâu. Tao không cho nó chết, tao cho nó sống không được chết không xong."


Quỳnh vội vàng cầm báo lên coi, trong tim như có cái gì đó thắt lại, cô tức giận vò chặt tờ báo trong tay mình mà quát lên: "Ba gϊếŧ con luôn đi! Ba gϊếŧ con gái nhà người khác làm gì? Chứng tỏ ba quá bất lực thôi, ba không dạy được con gái ba mà!"

Một cái tát chát chúa vang lên, nhưng Quỳnh đã quá quen với điều này.


"Đánh! Tối ngày ba chỉ biết đánh! Đúng là ngoại trừ bạo lực ba chẳng biết làm gì khác!" Quỳnh cười giễu.


Nhưng kể từ ngày hôm đó cô làm gì cũng có người theo cô, một tấc cũng không được rời.

-----------------

Mời các bạn chọn chương để xem!

Chương 1 - 10            Chương 11 - 20          Chương 21 - 30

Chương 31 - 40          Chương 41 - 50          Chương 51 - 60

Chương 61 - 70          Chương 71 - 80          Chương 81 - 90