5/7/16

Category:

Không Hẹn Ước | Chương 61 - 70

Chương 61: Ước vọng của Kha

Ước vọng mà Kha không bao giờ có được.


Thiên đàng mà Kha không bao giờ với tới.


Em ấy đang ở đây, cùng với nàng ngay lúc này.


Ba năm qua không hề ngắn với một kẻ bị bỏ lại như Kha, mỗi ngày nàng đều làm quần quật để gϊếŧ thời gian, nhưng thời gian chẳng bao giờ nhân nhượng với nàng, chúng cứ dài ra, dài như mãi vô tận. Có khi Kha đã nghĩ mình sẽ sống cả cuộc đời đơn độc như thế này, chắc nàng sẽ không lại mở lòng với kẻ nào khác, nhưng cuộc sống là một chuỗi domino không ai biết trước được, cũng như Kha đang không biết tại sao em ấy lại muốn mời nàng về quảng cáo cho khu resort của mình.

Buổi sáng theo lịch trình nàng sẽ chụp hình một buổi ở bể bơi, một bộ ở bãi biển, nhưng yêu cầu của những bộ ảnh này khá cao cho nên mỗi bộ ảnh nàng phải chụp cả một buổi sáng. Sau buổi tối hôm ấy gặp nhau, em ấy trốn triệt để khỏi nàng, nhưng có lẽ giác quan của nàng khá nhạy, nàng biết em ấy đang lởn vởn xung quanh chỗ nàng chụp ảnh để nhìn nàng.


Lúc này nàng lại chẳng hiểu tại sao em ấy lại như vậy.


Nhưng rất bất ngờ với Kha, người chụp ảnh cho nàng lại là Kyoko. Ba năm trôi qua đã tôi luyện nên một Kyoko hoàn hảo nhất, tiếng tăm của em ấy trong giới nhiếp ảnh không phải nhỏ, thậm chí có ảnh của em ấy chụp Việt Nam còn thắng giải lớn ở quốc tế, Kha biết em ấy đạt được những điều này là do em ấy xứng đáng. Nhưng nàng lại chẳng hiểu tại sao Quỳnh lại mời Kyoko chụp ảnh.

Thấy được Kha, Kyoko mỉm cười dịu dàng nói: "Em không theo kịp chị chuyến tàu buổi sáng, tiếc nhỉ."


Thời gian trôi qua khả năng nói tiếng Việt của Kyoko càng ngày càng tốt, bây giờ Kha nghe thấy giống người Việt Nam đến tám mươi phần trăm. Thấy Kyoko cười nàng cũng mỉm cười đáp lại: "Ừm, nếu là em chụp thì càng nhanh, xong rồi thì mình về cùng."

Trợ lý của nàng bảo nàng thay ra một bộ đồ theo phong cách đi biển, rõ ràng là đã quy ước với nhau sẽ mặc bikini nhưng có choàng khăn cho đỡ hở hang nhưng không hiểu sao lại thay đổi trong phút cuối. Đây là một bộ đồ đi biển giống như quần áo của du khách thường mặc, váy dài in hoa sặc sỡ cùng áo trắng, Kha cầm quần áo trong tay mà nghi hoặc.


"Tại sao lại đổi đồ? Chị chưa nghe nói gì vụ đổi đồ hết?"


Bạn quản lý khách sạn đáp lời: "Em cũng không biết? Bên nhiếp ảnh muốn đổi đồ hả?"


Kyoko không biết gì cả, ù ù cạc cạc trả lời: "Không phải em, em có biết gì đâu."


Kha hừ một tiếng đi thay quần áo, nếu hỏi ra không phải ý kiến của mọi người thì chắc chắn là ý kiến của kẻ giấu mặt xấu xa kia, mặc dù Kha không muốn thay nhưng người ta đã trả tiền cho nàng, kí hợp đồng rõ ràng, mặc dù nàng có tiền nhưng nàng cũng không muốn phá vỡ hợp đồng làm gì. Bộ quần áo này trông rất bình thường, là loại được may với số đo phổ thông nên khi nàng mặc xong phải vịn váy lại, hỏi mấy bạn xem có cách nào chỉnh cho váy không bị rộng lưng không. Mọi người phải chạy đôn chạy đáo kiếm giúp nàng kẹp để kẹp váy lại cho khỏi tuột, buổi chụp hình diễn ra tuy hơi bộp chộp nhưng về sau cũng mượt mà.



Bình thường không phải Kyoko là nhiếp ảnh phù hợp với nàng nhất, nhưng trong ba năm em ấy đem nàng chụp đến mòn cả người, thành ra không hợp cũng biến thành hợp, em ấy rất hiểu cách lấy được nét đẹp nhất của nàng. Suốt cả buổi chụp rất thoải mái, chỉ có tiếng của em ấy kêu nàng thay đổi kiểu dáng, thay đổi đèn, chỉ chớp mắt một chút là xong.


Hình ảnh chụp được hiển thị trên màn hình để kế bên, khi nàng mặc áo khoác vào rồi thì thấy Quỳnh đang đứng nhìn hình khá chăm chú, cũng phải, em ấy là người bỏ tiền ra mua những bức ảnh này cơ mà. Ánh nắng trên cao không quá gay gắt nhưng cũng không có lợi với bản thân nàng, nhất là một người cần làn da khuôn mặt để kiếm sống, còn chưa kịp nhờ các bạn nhân viên thì đã nghe Kyoko nói.


"Bé Cúc, lấy giúp chị cái nón nha?"

Vừa mới nghĩ nắng cũng hơi nóng thì Kyoko đã chụp nón lên đầu nàng, kéo nón xuống che đi gần như là một nửa gương mặt nàng. Thấy nàng định phản kháng thì cười trêu bảo: "Được rồi, che mặt như vậy khỏi sợ cháy nắng."


"Chị có muốn xem hình không?"


Tiếng của Quỳnh, tim Kha dường như dừng lại một nhịp.


Kyoko lắc đầu: "Tôi có file gốc rồi, một lát về phòng tôi bật cho Kha xem cũng được."


Người kia trầm ngâm không nói gì, lại tiếp tục dán mắt vào những bức ảnh vừa được chụp ban nãy. Mặc dù nón đã che đi một nửa gương mặt của nàng rồi nhưng nàng vẫn thấy được em ấy, gầy, ngày xưa hơi tròn trịa dễ thương bây giờ lại gầy như một con cò ma, hồi xưa em ấy thường trêu nàng quá gầy đâm em ấy đau, giờ đây em ấy lại gầy giống nàng rồi.


Nhưng bất quá là gầy so vói độ cao mà thôi, nhìn tổng thể của em ấy vẫn thấy rất ổn, nàng tự hỏi không biết ba năm trôi qua em ấy đã sống như thế nào, tại sao người chồng đã đính hôn kia em ấy vẫn chần chừ chưa chịu gả.

"Về phòng thôi."


Kyoko cắt ngang mạch cảm xúc của nàng, còn nói thêm: "Em cứ đưa chị chìa khóa phòng Kha đi, em sợ cái gì?"


"Sợ chị thịt chị Kha chứ gì? Haha" Bé Cúc cũng rất vui mà chọc ghẹo lại.


Lan dường như rất tức Quỳnh, còn không quên mà châm dầu vào lửa: "Nơi này đẹp đó, thịt luôn đi chớ."


"Thôi nói bậy bạ Kha la cho bây giờ, đưa chìa khóa phòng đây chị dẫn Kha về."


Cúc đưa ra một cái thẻ từ, còn trêu thêm mấy câu nữa mới chịu thả hai người về phòng. Mà thật ra tâm trí của nàng mãi bận nghĩ về người con gái gầy gò đó cho nên cũng không để ý gì nhiều, cho đến khi Kyoko kéo cổ tay nàng dắt đi, bóng dáng đó dần dần xa rồi nàng mới hoàn hồn trở lại.


"Phòng em ở lầu mấy?"


"Em dẫn chị về một lát em sẽ về phòng em, em phải thấy chị ổn cái đã."


Nụ cười trên môi của Kyoko lúc nào cũng như một vầng dương sáng lạng, nhưng đáng tiếc Kha lại không muốn dùng vầng dương ấy mà chữa lành trái tim tổn thương của mình. Nhìn em ấy ấn nút thang máy, nàng nhìn bảng số của thang máy đến thất thần.

"Chỗ này đẹp lắm đúng không?"


Thang máy ting một tiếng, hai người bước ra khỏi


thang máy thì thấy bức tường được thay bằng cửa kính, nhìn từ trong ra ngoài thấy được cả một bờ biển xanh và cát vàng. Trong trẻo và thơ mộng, chúng khiến cho tâm hồn của Kha dường như được chữa lành.


"Đẹp thật."


Kyoko mở cửa phòng cho nàng vào, nàng có cảm giác cảnh cho dù đẹp cỡ nào đi chăng nữa cũng không đủ khiến cho Kyoko bận tâm.


Trong phòng, mùi hương tinh dầu thoang thoảng tươi mát, khác với mùi hương làm nàng khó chịu vào ngày đầu tiên ở đây, lần này Quỳnh dùng mùi có vẻ hạn chế hơn nhiều, khiến cho nàng cảm thấy rất dễ chịu thư thái.


"Kì lạ em nhỉ?"


Kyoko ngạc nhiên nhìn nàng, đôi mắt đó trong sáng vô ngần.


"Kì lạ là chị cảm nhận được người ta vẫn còn yêu..."

Dù cho là mới chia tay hay là bây giờ nàng đều cảm nhận được như vậy, nàng có phải là ảo tưởng không? Ngay chính bản thân nàng cũng không biết.

"Nhưng tại sao còn yêu em ấy lại bỏ chị?"


Ba năm trường.


Em ấy bỏ lại nàng với trái tim đớn đau những ba năm.

Chương 62: Em biết mình đáng đời

Phòng để các thiết bị camera của khách sạn nằm ở tầng sáu, chung tầng với các nhân viên quản lí khách sạn, nơi này trang bị đầy đủ các camera quanh khách sạn, màn hình nhỏ hiển thị lên cũng phải hàng trăm cái, từ thang máy, các tầng lầu cho đến khu vực sảnh, khu vực bể bơi, khu vực bãi biển, đảm bảo cho các du khách được nghỉ ngơi trong điều kiện an toàn nhất. Quỳnh ngồi ở ghế xoay, chăm chú nhìn màn hình nhỏ bên góc tay trái, hệt như nếu cô mà nhìn ít đi một chút thì căn phòng ấy sẽ biến mất.


Nhân viên trực camera nói với cô đã nửa tiếng rồi kể từ khi hai người ấy về phòng, Quỳnh gật gù, ngã người ngồi tựa vào ghế xoay ngắm nhìn màn hình kia. Bề ngoài thì thư thả nhưng bên trong nàng chẳng được bình yên như thế, trước giờ bên cạnh Kha có một người chuyên chụp ảnh cũng không phải chuyện kì lạ, nhưng ngày hôm nay được chứng kiến hai người họ trong khoảng cách gần, lần đầu tiên Quỳnh có cảm giác giữa hai người họ có gì đó kì lạ.


Cô biết thừa rằng mình không có tư cách để xen vào đời tư của chị ấy, nhưng mà... cô cảm thấy rất buồn vì chị ấy đã mở lòng và vượt qua rồi. Còn cô, từng giờ từng khắc đều sống trong nhung nhớ và hối hận.


Bây giờ đã hơn một năm ngày ba cô mất, còn nhớ ngày hôm đó là một ngày khó khăn với Quỳnh, cô phải mạnh mẽ trấn an mẹ, lo tươm tấp mọi chuyện trên dưới mà không được phép để bản thân mình gục ngã. Mặc dù rằng cô giận ba mình nhưng cô không thể nào hận ông, người đàn ông đã sinh thành và dưỡng dục cô, cho nên linh hồn cô dường như muốn bỏ cuộc, chúng bảo cô hãy bỏ cuộc để không phải nếm chịu nỗi đau tâm hồn này nữa. Nhưng mẹ cô đến bên cô, bà khóc và bảo rằng: "Giờ mẹ chỉ còn con..."


Những lời này khiến trái tim héo mòn của Quỳnh như đốm than đã tàn dần dần bắt thêm một ngọn lửa.


Cô còn mẹ, vẫn còn mẹ trên đời, và mẹ rất cần cô ở bên.

Những suy nghĩ này khiến cho cô không được phép để bản thân của mình gục ngã, những ngày sau đó cho dù có mệt mỏi, có rã rời thế nào Quỳnh luôn phải tự nói với bản thân mình rằng cô còn có mẹ trên đời.


Họ hàng của cô bảo với cô rằng cô không đủ sức để gánh các tài sản ba mình để lại, rằng cô tiếp quản chúng chỉ khiến cho chúng tồi tệ hơn, không bằng cứ đưa cho họ rồi nhận lấy tiền lời hàng tháng. Lúc nghe được những lời này, cô chỉ biết cười nhạt một tiếng.


"Nếu con thất bại, cùng lắm là đi làm diễn viên nuôi mẹ con, các cậu các mợ không cần phải lo hão."


Từ đó về sau cô không tiếp bất kì họ hàng nào đến thăm cả, mẹ cô có muốn cho họ vào nhà cũng tránh lúc cô có mặt ở nhà. Trong vòng một năm Quỳnh tính toán, thậm chí là bán một vài cửa hàng của ba mình để mướn một hòn đảo tư nhân, xây lên một resort sang trọng. Mọi chuyện dần dần đi vào ổn định cô mới dám mướn Kha đến làm người đại diện cho nơi này, mà tiền thì dám trả gấp năm lần, tuy nhiên chỉ dám mướn gói chụp ảnh chứ không quay quảng cáo.



Ba năm nay, chưa lúc nào cô thôi nhớ về Kha, vì vậy cô dùng cách này để được nhìn chị ấy gần thêm một chút.

Cô ghét cảm giác lẫn giữa đám đông nhìn chị đứng lộng lẫy trên sân khấu, điều này khiến cô cảm giác rằng cô và chị rất xa cách, cho cô biết rằng cả một cuộc đời này cô chỉ có thể nhìn chị từ xa. Cô không muốn, rất ghét, rất căm hận cái khoảng cách chết tiệt này.


Có nhiều khi cô nhớ Kha đến phát điên, nửa đêm sau khi xong việc nỗi nhớ càng dày vò cô, khiến cô tập làm bạn với những điếu thuốc. Có nhiều đêm cô đã đến và đứng trước sân nhà Kha hàng giờ, chỉ để nhìn lên căn nhà đã tắt đèn, để biết rằng chị đã yên tâm say ngủ.


Đôi khi cô tự nhủ rằng liệu Kha có nhớ mình không, có còn giận mình không, cho đến khi thấy chị nửa đêm cầu nguyện ở tượng Đức Mẹ, cuối cùng cô biết được rằng chị vẫn giận mình, vẫn rất ghét mình. Điều này khiến cho Quỳnh vui như mở cờ trong bụng, cô thà rằng chị còn ghét mình còn tức mình, còn hơn là chị nở một nụ cười khách sáo với cô và bảo rằng không sao, chị đã hết nghĩ về cô rồi.

Trái tim vừa được an tâm một ít của Quỳnh lại bị lay động, nhìn đồng hồ đã bốn mươi phút kể từ khi Kyoko đi vào phòng chị, ấy vậy mà vẫn chưa thấy ra.


Cô biết là mình rất biếи ŧɦái khi theo dõi chị như thế này, nhưng cô tự nhủ rằng mình là chủ nơi này, mình muốn xem camera hành lang thì có gì sai trái? Cô chỉ muốn đảm bảo an toàn cho khách hàng của mình.


Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Kyoko cầm theo một cái máy ảnh và nói gì đó với chị, chị gật đầu, dịu dàng như chị trước giờ vẫn thế. Cô có cảm giác rằng hai người hẹn ngày mai đi đâu đó và chị đã đồng ý rồi.


Trái tim bất giác cũng nhẹ nhõm hơn, hai người họ vẫn chưa thân mật đến mức ăn chung ngủ chung với nhau.


Cửa đóng lại tầm một tiếng, lúc này Quỳnh cũng không xem nữa mà trở về phòng của mình, nhân viên trực camera nói qua bộ đàm với cô rằng chị Kha đi ra quầy bar ngoài biển để nghe nhạc rồi, thế là cô lại thay đổi hướng đi của mình sang quầy bar ngoài trời.

Cô thuê ca sĩ hát nhạc sống vào mỗi tối thứ ba năm bảy chủ nhật, mỗi ngày một team, hầu hết là những ca sĩ chưa có tên tuổi trong giới. Vì cô từng là diễn viên cho nên quan hệ cũng rất rộng, việc kiếm được nhóm hát trên đảo này cách ngày cũng không là vấn đề với cô.


Tiền thuê ca sĩ, cho ca sĩ ăn ở cũng không phải rẻ cho nên nước ở nơi này cũng không thuộc dạng bình dân. Cô biết mình nên làm sao để hạn chế giá nước nhưng mà cũng bất lực, vì mỗi khi ca sĩ ra đây phải thêm cả phí di chuyển, tốn kém đủ bề.


Ngồi ở một góc nhỏ trong quán, nhân viên của cô nhận ra cô ngay tắp lự, mau lẹ chạy lại hỏi xem cô có muốn uống gì hay không. Cô không gọi gì cả mà chỉ lẳng lặng ngắm chị, từ hướng này cô chỉ có thể thấy bóng lưng của chị, thấy chị đang hướng về sân khấu nhỏ để nghe ca sĩ hát. Đôi khi ca sĩ hát những đoạn chị thích, dường như cô còn thấy chị đang ngân nga theo, trông có vẻ rất đáng yêu.

Chị uống đến ly cocktail thứ hai, nghe đến khi ban nhạc chào tạm biệt khán giả mới đứng lên, vì đứng lên vội quá nên chị va phải một khách cũng đang muốn đi, vậy nên chị hơi va vào cột gỗ, cô thì quá xa nên không chạy ra đỡ được, đến lúc đến chỗ chị rồi thì chị đã bỏ đi nơi khác.


Cô đuổi theo chị nhưng chị đã vào thang máy rồi, cô vội vàng bắt một cái thang máy khác, chạy trối chết cuối cùng cũng có thể bắt kịp chị.


Đã ba năm rồi cô mới được chạm vào chị, tuy chỉ là nắm chặt lấy cổ tay chị, giữ chị lại.


Cũng đã ba năm rồi cô mới được kề cận chị như bây giờ.


"Hm?" Chị hơi nhướng mày, không hỏi lấy một câu tròn vẹn.

Cô lục lọi trong túi mình lấy một cái băng keo cá nhân, đưa nó cho chị. Cô biết cột gỗ đó để trang trí khi bị đụng vào cũng không trầy nhiều, nhưng người bị đụng vào là chị, cô rất lo.

Vậy nhưng chị chỉ mỉm cười, đem băng keo cá nhân của cô ném xuống đất rồi đi về phòng.


Quỳnh biết mình xứng đáng nhận những điều này.

Chương 63: Shmily

Nhân viên trực camera đang căng mắt lên xem một màn này, bên cạnh là bạn quản lý khách sạn, nhìn sếp của mình bị người phụ nữ khác khinh thường xem ai có thể chịu được, đương nhiên là nhân viên trực cam tức giận mắng vài tiếng, còn bảo diễn viên gì mà kiêu căng, tự phụ, đáng ghét, hách lối.


Bạn quản lý khách sạn im lặng nhìn một màn này từ đầu đến cuối, trong tim cũng hơi vui vẻ.


Thấy Quỳnh lủi thủi về phòng mình, Thúy định đi nghỉ nhưng tự dưng nhân viên trực cam lại bất ngờ, thấy vậy nên cô cũng ngạc nhiên đi lại xem.


"Trời ơi..."

"Gì vậy?" Cô cũng nhìn về hướng phòng Quỳnh, đâu có gì xảy ra?


Nhân viên trực cam chỉ vào hành lang thang máy tầng năm, nói: "Chị Kha ra nhặt miếng băng keo cá nhân đó rồi. Trời ơi, em không tin được. Để em gọi cho chị Quỳnh chắc chị Quỳnh vui lắm."


Thúy vịn tay hắn lại, trừng mắt: "Ai cho gọi? Không được gọi!"


"Tại sao vậy?"


Trong khách sạn này không ai không biết chị Quỳnh yêu nhất là Kha, người càng gần chị ấy càng thấy rõ chị ấy yêu chị Kha đến mức nào, trong phòng làm việc của chị ấy ngoại trừ hình gia đình ba người ra còn có một bức ảnh của Kha lớn treo trên tường. Tất cả mọi thứ đều hướng về chị Kha một cách không giấu giếm, hệt như một tín đồ say mê thần tượng của mình, hệt như một con thiêu thân yêu ngọn lửa đến nồng nàn.


Nếu Quỳnh biết được người phụ nữ kia không hẳn cứng lòng, chắc chị ấy vui lắm... Hắn chỉ nghĩ đơn giản như thế.

"Cấm! Mày mà nói thì chị thay người khác đó, liệu hồn!" Thúy để lại một câu rồi bỏ đi.


Mà hắn cũng quá ngốc để nhớ lại thật ra ai mới có quyền lớn nhất ở khách sạn này, vậy nên hắn không nói.



Ở bên này Quỳnh chẳng còn biết làm gì hơn ngoại trừ ngắm ánh trăng bên ngoài ban công, nhớ lại người phụ nữ mà cô yêu cũng rất thích trăng, hay cùng cô nhìn ngắm ánh trăng tĩnh lặng. Chị nói rằng trăng lúc nào cũng đẹp, kể cả khi nó tròn, khuyết, hay bị rạng mây làm mờ nhạt.


Cô cười bảo chị chính là ánh trăng, là ánh trăng si mê ánh trăng.


Cho dù chị như thế nào thì chị vẫn rất đẹp và tỏa sáng, giữa muôn ngàn vì sao làm nền, đôi khi chị rực rỡ, đôi khi lại tĩnh lặng, đôi khi lại e ấp. Cô yêu chị, cũng vì yêu chị mà yêu ánh trăng.


Điếu thuốc trên tay cô tàn rất nhanh vì gió biển thổi, lúc này biển rất ôn hòa cho nên gió cũng không mạnh lắm, chúng khiến tâm hồn của cô thư giãn rất nhiều.


Cô mướn hòn đảo này cũng vì chị.


Vì chị từng nói rất thích không khí trên hòn đảo xưa kia, thích biển, thích những rặng dừa.

Cô xây lên một khách sạn nhỏ cốt cũng để có ngày chủ nhân của nó sẽ quay về, làm một bà chủ nhỏ tại nơi này, tránh xa ánh mắt của truyền thông và dư luận, cùng nhau ẩn cư, cùng nhau sống đến ngày đầu tóc bạc phơ.


Nhưng cô có tất cả rồi, cô còn có thể có chị không?


Shmily...


See how much i love you...


Hãy xem em yêu chị đến nhường nào...


Yêu như những ngọn gió biển tươi mát, như những con sóng cuộn từng cơn vào bờ, yêu như bãi cát vàng như trải dài đến vô tận. Tình yêu của cô chưa bao giờ được dập tắt, nhưng thứ cô lo sợ chính là chị cũng chẳng còn chút tình cảm nào với cô.


Ba năm là quá dài để một người có thể cố gắng níu giữ một tình yêu, có lẽ chị đã mệt rồi.


Cô muốn mình xuất hiện trong cuộc sống của chị, muốn làm bạn với chị, quãng đời từ nay về sau cô sẽ bảo bọc chị. Nếu như chị không yêu cô nữa thì cô vẫn yêu chị đến cuối cuộc đời, nhưng tình yêu một phía đó của cô sẽ chu toàn mọi thứ cho chị, không được nắm tay nhau đi phiêu bạt, cô nguyện ở đằng sau chị, chăm lo săn sóc cho chị.

Tối đó cô thức rất khuya, nhưng mà cô có một làn da rất khỏe, cho dù có thức khuya hay hút thuốc cũng chẳng để lại một chút dấu vết nào. Buổi sáng hôm nay Kha chụp ảnh trên bãi biển, một bộ ảnh tươi mới. Hôm nay có vẻ như chị ấy thả cho nhân viên của mình ngủ một giấc rồi, lúc này chỉ có người của bên cô và Kyko và chị.


Nhìn mặt thì thấy chị make up rồi. Có lẽ là chị tự make up.


Kyoko lo chỉnh máy ảnh, chỉ bảo rằng: "Cúc, em chỉnh tóc lại cho chị Kha đi."


Đương nhiên là không có Cúc ở đây, Quỳnh chần chừ, cuối cùng quyết định giả làm Cúc đi lại gần Kha, cũng may chị ấy không quay lưng lại nên không biết là cô.


Khoảnh khắc chạm tay vào mái tóc bồng bềnh của chị ấy, trong phút chốc mắt cô cay xè đi, nhòe đi cả hình ảnh của chị trước mặt mình.


Gần bốn mươi.

Mái tóc đã bạc lấm tấm.


"Sao vậy?" Chị ngước mặt nhìn cô, lúc đầu chị hơi ngạc nhiên vì cô đang chạm vào tóc chị, nhưng khi thấy nước mắt đang chực trào của cô, cô thấy chị có hơi bối rối.


Chị với tay lấy một bịch khăn giấy, lấy ra một tờ rồi đưa cô: "Không biết chỉnh tóc thì thôi, không cần phải tự trách, em không phải thợ làm tóc."


Vẫn dịu dàng như vậy, hệt như vẫn còn là hai người ba năm trước đây.


"Cám ơn chị..."


Quỳnh cầm lấy tờ khăn giấy trong tay, một mạch chạy khỏi nơi này.


Ba năm trước khi hai người còn quen nhau, không ít lần cô vạch tóc chị ra bắt tóc sâu, chị còn bảo đố em bắt được cọng nào, chị cho tiền. Đúng là không tìm ra, cho dù cô đem đầu của chị xem hết một lượt cũng không tìm được cọng nào, cùng lắm là tìm được vài cọng tóc sâu quăn tít. Chị bảo cơ địa chị khá tốt, chưa có tóc bạc, mà mẹ chị ngoài năm mươi mới bắt đầu có tóc bạc, chị nghĩ phải đến gần gần đó chị mới có.

Trong vòng ba năm mà mái tóc dài mượt của chị đã lấm tấm những sợi bạc, trong giây phút nhìn thấy ấy, chẳng hiểu sao Quỳnh lại muốn khóc òa lên một trận.


Trong ba năm vừa qua chị ấy đã chịu đựng rất nhiều, chị San mất, cô cũng bỏ chị ở lại, chị còn chứng kiến cô làm lễ đính hôn với người khác. Cô biết chị là một cô con gái được ba mẹ nâng như trứng, hứng như hoa, sự nghiệp của chị cũng không gian nan, từ nhỏ mọi chuyện của chị rất thuận lợi. Trong ba năm này dường như là ba năm khổ nhất đời chị, ba năm nay cô lại không hề ở bên mà còn là nhân tố làm tổn thương chị.


Cô đã hứa với ba mẹ chị sẽ chăm sóc chị, nhưng chính cô là người phản bội chị, phản bội họ.


Kyoko chỉnh xong máy ảnh xong mới tự mình chỉnh tóc lại cho Kha, ai chỉnh cô cũng không thấy ưng. Hai người chụp bên ngoài bãi biển thơ mộng, còn chụp ở quầy bar ngoài trời, đặc trưng của Shmily, dưới ánh sáng của mặt trời, sự nâng niu của gió, trông Kha hệt như một nàng tiên được trời gửi xuống, bức ảnh nào Kyoko cũng cảm thấy thích cả.

Mái tóc của Kha bay bay trong gió, cùng với nụ cười ấy, chúng khiến cho Kyoko nhớ nhung mãi không quên được. Trong vòng ba năm nay những hợp đồng về tay Kha cũng khác đi rất nhiều, từ những hãng mỹ phẩm trẻ trung dần chuyển thành mỹ phẩm trang nhã, từ quần áo bình dân chuyển thành high end, thể thao. Nhưng chị ấy chưa bao giờ phàn nàn về sự "lớn lên" của mình, chị ấy bảo rằng chị ấy yêu mọi dáng vẻ của bản thân mình.


Cho đến hôm nay, chị ấy nhìn vào hình ảnh chính mình hiển thị trên màn hình và hỏi.


"Nhìn chị có già lắm không?"


Ba năm rồi, ba năm, lần đầu tiên chị nhớ bản thân mình.

Chương 64: Chuẩn bị lên đường tìm vợ

Buổi sáng điều đầu tiên Quỳnh làm đó chính là xem xem Kha đang ở đâu, tối hôm qua cô thức hơi muộn cho để làm xong công việc cho nên sáng cô cũng không dậy sớm nổi, lúc cô tỉnh dậy đã là chín giờ mấy gần mười giờ. Nhân viên trực cam nói với cô là Kha đi ăn sáng rồi, đang ở bãi biển choi.


Vậy nên Quỳnh đi kiếm, cô đi một dọc quanh bãi biển để kiếm thử xem chị đang ngồi ở đâu, tìm mãi cũng thấy chị đang nằm dài ở một chiếc ghế tắm nắng. Nói là tắm nắng nhưng trên đầu chị đã có dù lớn che rồi cho nên chủ yếu là nằm đó đón gió biển mà thôi, cô biết một diễn viên như chị thì việc để da mình tối đi không phải lợi thế.


Nhưng chị không nằm đó một mình, Kyoko đang ngồi kế bên ghế của chị, hai người nói gì đó rất vui vẻ, đôi khi Kyoko sẽ bật cười rất khoa trương. Nhìn hai người thân mật như vậy, sự ghen tuông trong người Quỳnh ngày càng lớn lên, cô biết mình không có quyền ghen, nhưng đã yêu rồi, thấy người mình yêu thân mật với người khác làm sao có thể tránh được?

Biết là nhìn là sẽ đau nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào, biết là càng tiến vào cuộc sống của chị càng tổn thương, vậy mà cô không ngăn nổi bản thân mình, ước muốn từng bước từng bước bước vào cuộc sống của chị. Ước muốn quay về quãng thời gian ấm áp trước đây, yêu thương chị bù lại cho tình cảm mà chị dành cho cô.


Quỳnh đứng đó rất lâu, cô có cảm giác như mình đã đứng hằng thế kỉ để ngắm nhìn họ, cho đến khi Kyoko tạm biệt chị để làm gì đó cô mới nhìn đồng hồ, đã là mười giờ hơn rồi.


Hít một hơi thật sâu làm đầy lồng ngực thấp thỏm của mình, Quỳnh bước lại gần chỗ chị, ngồi vào chiếc ghế còn trống bên trái chị. Cô biết nhất định chị thấy cô sau lớp kính mắt màu đen kia, nhưng không đợi chị hỏi trước, tự cô mở đầu câu chuyện bằng một lời vu vơ.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ?"


Kha hơi cười, nụ cười nhàn nhạt này là thứ cô chưa bao giờ nghe thấy khi hai người bắt đầu tìm hiểu cho đến khi yêu đương.

"Ừm."


"Sau hôm nay chị có lịch trình gì không?"


"Đương nhiên là có."


Đang lúc Quỳnh không biết nói gì tiếp theo thì chị ấy cởi mắt kính ra để lên bàn bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp nhìn cô bằng sự suy tư, giống như muốn từ mặt cô để đoán ra nội tâm của cô lúc này.


"Còn em thì sao? Bao giờ em cưới? Chị nghe hai người đính hôn đã lâu rồi..."


Vì chị là diễn viên cho nên cô cũng không đoán được đâu mới là cảm xúc thật của chị, lúc này chị vẫn cười, nụ cười lúc này trông rất hòa đồng và có vẻ như không hề để tâm gì đến cô. Giống như một câu hỏi dành cho một người bạn cũ, qua loa chứ chẳng có ý nghĩa gì.


"Em không cưới ai cả, hủy hôn rồi."



"À..."


Chữ à của chị kéo dài, có vẻ rất đáng tiếc nên chậc lưỡi một cái.


"Em nghĩ Kyoko sẽ đối xử tốt với chị, em xin lỗi vì những điều em đã làm trước đây, nhưng em cũng mong chị không vì vậy mà không tin vào tình yêu nữa..." Quỳnh nhìn vào đôi mắt Kha, nói ra những lời trái với lương tâm của mình.


"Chị là người tốt đúng không?"


Cô gật đầu, đúng vậy, chị là người tốt nhất thế gian này.


"Người tốt như chị còn bị cắm sừng hai ba lần, tin vào tình yêu... không bằng tin rằng một ngày em có thể làm chủ tịch nước còn hơn."


Đúng lúc này thì Kyoko cầm theo hai trái dừa quay trở về chỗ, cô vội vàng đứng dậy trả chỗ cho cô ấy nhưng cô ấy liên tục bảo không cần, không cần, cô ấy ngồi ở chỗ Kha cũng được. Mà Kha cũng nói: "Em thích thì ngồi đi, Kyoko ngồi với chị cũng được."

Vậy nên Quỳnh ngồi chỗ của Kyoko.


Lúc này đây Quỳnh mới có cơ hội được quan sát Kyoko một cách thật nhất, mấy ngày hôm trước có tiếp xúc cũng chỉ là tiếp xúc trong công việc, nói thẳng ra cũng chẳng biết được Kyoko tính tình ra sao, như thế nào. Vì ngồi im lặng quan sát cho nên Quỳnh thấy Kyoko rất dễ tính, còn có cảm giác bạn ấy rất cưng chiều chị Kha, cô ngẫm nghĩ lại một lúc thì thấy cũng phải, ngày xưa Trường cũng cưng chị ấy như trứng mỏng... Chỉ duy có cô, lúc nào cũng làm khó làm dễ chị, biết chị yêu mình nên được đà lấn tới, mà chị càng nhường nhịn cô cô càng thấy đó là chuyện chị nên làm.


Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật sự có lỗi với chị.


"Chị chọc em hoài nha, em không phát âm được chữ đó thật."


Tiếng nói của Kyoko cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, ngước mắt lên nhìn họ thì thấy họ cười giỡn rất vui, cô có cảm giác như mình quay ngược lại những năm trước đây, khi cô cầm theo một cái chăn qua phòng trang điểm của chị, thấy chị cũng vui vẻ như bây giờ, cười nói với các bạn nhân viên của mình.

Cô từng khiến cho gương mặt ấy nở nụ cười hạnh phúc, cũng từng khiến cho gương mặt ấy rơi những giọt nước mắt đau khổ, thấy chị đau khổ rồi vùng vẫy tìm lại cho mình một niềm vui khác, bây giờ cô bước vào cuộc sống của chị có phải quá khốn nạn với chị rồi không?


Hay cô nên lùi bước lại về phía sau của chị, lặng lẽ cảm nhận sự hạnh phúc của chị, sự an yên mà đáng lẽ chị nên có nếu không có cô xuất hiện,


Cô cũng không biết bản thân mình nên làm gì nữa.


Tiếng cười nói vang lên, rồi tiếng cười của chị vang lên giòn giã, Kyoko liên tục cù vào hông chị khiến chị bật cười khanh khách. Cô đứng lên đi lại chỗ chị, dùng tay che lại phần hông của chị trước sự ngỡ ngàng của Kyoko.


"Đừng làm vậy, làm vậy tối chị ấy bị đau bụng." Quỳnh giải thích.


Trông thì trông chị vui thế thôi, nhưng mà thật ra chị không hề thích cảm giác đó, có một lần chị nói với cô như thế.

Kyoko xin lỗi chị vì mình không biết điều này, chị thì lau nước mắt trên mi mình, trả lời: "Có sao đâu."


"À, cho em vé cuối tháng này em đi coi chị múa với, được không chị Kha xinh đẹp."


Thật ra Quỳnh cũng có xem tin tức và thấy cuối tháng này chị Kha có một buổi biểu diễn, tuy chỉ làm nền cho em út thôi nhưng mà rất đáng để đi xem. Quỳnh cũng đang chờ được săn vé nhưng vé chưa được mở bán, phải tuần sau mới bắt đầu có bán vé.


"Tự mua đi, ủng hộ cho bé Tuyết."

Chị từ chối Kyoko, nhưng Quỳnh mặt cũng rất dày, vậy nên cô không ngại nói: "Em một vé với ạ."


Chị ngước mắt lên nhìn cô, môi hơi mấp máy muốn nói gì nhưng lại thôi, chưa cho chị có cơ hội từ chối cô đã phủi đít đi mất, chị cho thì cho không cho cũng cho.


Ấy vậy mà mấy hôm sau chị có tặng cho cô vé thật, gửi sang mail của cô bằng email riêng của chị, nhìn vị trí ngồi trên vé cũng đủ biết ghế này là ghế có view đẹp nhất. Cô suиɠ sướиɠ cả một ngày trời, gặp ai cũng cười nói, đôi khi còn khoe rằng sắp tới mình về lại Sài Gòn rồi.

Trong một tuần cô thu xếp lại những chuyện ở khu resort, quyết tâm lên đường về lại đất liền. Nhân viên của cô cũng rất ủng hộ chuyện cô quay về lại Sài Gòn tìm vợ, vì phàm là nhân viên có ai thích sếp lúc nào cũng ra ra vào vào trong công ty? Có người còn giúp cô khăn gói quả mướp, có người còn giúp cô cách cưa cẩm lại vợ mình, vì lúc này tâm trạng của cô vui cho nên ai nói gì cô cũng nghe. Thành ra nhân viên trêu cô sắp rơi vào rọ tới nơi rồi.

Chương 65: Lên bờ

Về tới Sài Gòn rồi việc đầu tiên Quỳnh làm đó chính là về nhà thăm mẹ mình, thường thì một tháng cô sẽ về nhà một lần để thăm mẹ, có tháng nhiều có tháng ít nhưng không hơn một tháng. Từ sau khi ba cô mất mẹ cô có vẻ như có một phần sức sống hơn, không còn bị những lời gia trưởng của ba cô kèm cặp, mẹ cô thích thì đi tụ tập với bạn mình, chiều rảnh thì rủ nhau đi lớp khiêu vũ trung niên để chơi. Thấy mẹ vui cô cũng an tâm được phần nào.


Thấy cô về, mẹ cô đang lau dọn bàn thờ, thấy vậy buông chiếc khăn nhỏ xuống, vội vàng đi ra đón cô.


"Mẹ đang làm gì dạ?" Quỳnh giả giọng trẻ con hỏi mẹ mình, mẹ cô cười xòa, bảo rằng: "Mẹ đang dọn dẹp bàn thờ ông bà đó mà, ba mày tối qua báo mộng cho mẹ."


"Báo cho mẹ cái gì?"

"Thì nói bàn thờ gì mà dơ vậy thôi à."


Quỳnh đem vali của mình dẹp vào một góc, tự mình rót một ly nước lọc rồi tu ừng ực. Vừa uống xong đã nghe mẹ cô hỏi cô ăn cơm trưa, bà dọn cơm, nhưng cô đã ăn rồi cho nên cũng không muốn ăn nữa.


"Mẹ nói con nghe, đừng có mà suốt ngày đi đi về về một mình nữa, con cũng sắp ba mươi rồi chứ ít gì, thích thì quen ai đó đại đi. Con quen con gái cũng được mẹ không cấm, nhưng phải kiếm người mà đỡ đần chứ con, cứ vậy hoài."

Bà lại ca một bài ca quen thuộc, Quỳnh nghe hoài đến nỗi sắp thuộc luôn bài ca của bà.


"Lần này con về kiếm con dâu cho mẹ nè."

"Về rồi có đi nữa không con? Mà ai vậy? Mẹ biết không?"


Quỳnh trả lời: "Con về rồi không đi nữa, bên kia con quản lý từ xa với lâu lâu đi ra trông là được."


"Mà là ai? Mẹ biết không con?"


"Còn ai nữa mẹ, chị Kha."


Bà trời một tiếng, không biết bà nghĩ gì nhưng mà cô thấy vẻ mặt của bà đăm chiêu ra trò. Cô đoán chắc mẹ cô sợ rằng cô sẽ khó theo đuổi lại chị Kha, nhưng mà cô có niềm tin rằng cô sẽ làm được, còn nếu không làm được... Chắc từ nay đến cuối đời cô chỉ đành đi đi về về lẻ bóng một mình, khi trong tim in hằn bóng hình của chị, cô biết mình không thể nào chọn ai khác.



"Mẹ không cản gì con, nhưng mà con hành con gái nhà người ta một trận ra trò rồi, bây giờ con quen Kha, có thể qua được ải của con bé nhưng sao con qua được ba mẹ của con bé. Ba mẹ anh chị em của con bé gϊếŧ con chết."


"Mẹ yên tâm, con không sao đâu."


Chỉ cần đó là Kha, hết thảy mọi thứ đều không còn sợ hãi.

Cô sắp xếp đồ đạc của mình vào trong phòng, gọi điện gọi chiến hữu của mình đi chơi, gọi hết cho cả Thương cả Trang nhưng mà có mỗi Trang là rảnh vào tối nay, cho nên cô hẹn Trang đón mình cùng đi uống cà phê. Tối đó Quỳnh diện một chiếc váy hoa bình thường của mình, tóc thả rất tùy ý, trên tóc còn đính thêm một chiếc kẹp không kém phần nữ tính. Biết là hẹn Trang cho nên Quỳnh muốn uống cà phê lúc bảy giờ, cô hẹn lúc sáu giờ, vừa hay khi Trang chạy tạch tạch đến đón cô là bảy giờ năm phút.



Trình độ trễ hẹn của Trang phải nói thuộc vào hàng thượng thừa.


Hai người chọn một quán cà phê nhỏ ở quận nhất, từ ngày Quỳnh tuyên bố giải nghệ đến giờ thì lượng fans của cô sụt giảm nghiêm trọng, nếu như ngày trước đi ra đường không hiếm người phát hiện cô là diễn viên thì bây giờ chắc cũng phải hiếm lắm mới có một người hai người nhận ra cô. Cô có cảm giác như vậy cũng đủ rồi, thành một người có sắc đẹp nhưng vô danh thôi vậy cũng đủ, cô không muốn lăn lộn trong giới showbiz nữa.


Mà vừa hay là cả cô cả Trang đều rất đẹp, vậy nên đi đường trai ghẹo là chuyện thường tình, cô thì thấy khó chịu nhưng Trang thì không, nàng ta còn lắc lắc mái tóc của mình cho chúng đong đưa trong gió, quả thật trình thả thính trai không ai qua được Trang.


Quán cà phê này vào ban đêm cũng đông khách, tuy là đông nhưng không gian trong quán rất rộng, vậy nên cũng không được tính là quá ồn ào. Mà vì tiền cà phê rất đắt cho nên ít người dắt con vào đây cho chúng chạy giỡn, thành ra đây là một trong số những quán hiếm hoi không khí thật sự yên bình.

Quỳnh chọn một bàn ở gần góc bên phải, gọi cho mình một ly cà phê rồi mới nhướng mày hỏi Trang:


"Sao rồi? Dạo này với bà Mây sao rồi?"


"Cho chị một ly Latte nha." Trang nói, nhỏ nhẹ như một cô thiếu nữ chưa chồng dịu dàng e ấp, nhân viên phục vụ vừa quay lưng đi Trang đã đổi giọng, nói: "Còn hỏi, đang hạnh phúc sắp chết nè, còn mày thì sao rồi? Lần này về ở mấy ngày? Thất tình có chút thôi mà đã ra đảo sống rồi, không hiểu luôn."


"Lần này về chắc ở luôn, lâu lâu mới ra ngoài ý."


Trang ngạc nhiên đến độ trợn mắt: "Gì cơ? Về thiệt hả? Ngọn gió nào đưa cô Quỳnh về vậy?"


"Ngọn gió gì má ơi, về đây ổn định lại cuộc sống thôi."


Ổn định lại cuộc sống vốn dĩ bấp bênh của cô, ổn định lại thứ tình yêu xa xỉ mà cô đã lỡ tay đánh mất.


"Vậy cũng được." Nói đoạn chợt Trang nhớ lại, nói thêm, "Con Kiều nó không biết gửi thiệp cho mày sao nên nó gửi cho tao nè, chủ nhật tuần sau cưới nha má, tuần sau tao đi không được nên gửi tiền thôi à."

"Cưới hả? Trời, nó có bồ khi nào vậy mậy?"


Kiều cũng là một diễn viên mạng giống như Quỳnh, tuy trên mạng là đối thủ của nhau nhưng cả hai không phải dạng gắt gỏng với nhau vì hai người vốn cùng chung một lò mà ra, một đám bạn đẹp đẹp tụ lại với nhau là một chuyện thường tình, huống hồ chi nhóm bạn xinh đẹp của Trang bao quát trải dài hết cả người thường lẫn showbiz, quen sơ với nhau cũng là chuyện đương nhiên.


"Cũng khá lâu rồi, để về tao gửi grab thiệp qua cho mày hén."


"Ừm."


"Nói nào ngay, hôm bữa tao có gặp bà Kha á, công nhận bả đẹp kinh hồn luôn, chả chịu già mày ơi."


Quỳnh nghe nói đến Kha, trái tim vốn bình thường bỗng thót lên một nhịp. Cô ấp úng hỏi: "R-rồi sao?"


"Thì gặp ở trung tâm thương mại thôi mày, đi lướt qua bả thấy bả đẹp vãi, tao định lướt qua vậy thôi ai ngờ bả kêu tao, không ngờ luôn."

"Rồi sao? Mày kể y như gà mắc tóc vậy á."


"Thì bả cười rồi hỏi tao dạo này sao rồi? Lúc đó tao còn đi với chị Mây, khỏi phải nói là mắt của chị Mây biến thành hai trái tim mẹ luôn, ghen không chịu được. Tao trả lời cũng ổn, bả cười cười nói nói một xíu rồi đi hà. Hình như hôm đó bả dắt con gái bả đi mua sắm hay sao á."


"Ừm, có hỏi gì đến tao không?"

Trang phì cười, suýt chút là sặc nước miếng: "Hỏi gì má? Không chửi luôn tao đã là hay lắm rồi, bả vẫn nói chuyện được với tao tao đã thấy bả sắp thành thần rồi."


"Cũng đúng, nếu là tao thì tao cũng không muốn chơi với mày nữa, nhìn mặt ghét cả đám."


Trang gật gù: "Đương nhiên, nhớ cái hôm chia tay mày xong bả có tìm tao, cũng uống cà phê ở quán này nè. Bả hỏi tao có phải mày thật sự quen người khác không? Tao suýt chút là không nói được ra mỏ rồi, nhịn lắm mới nói "đúng vậy" được á. Bả còn dặn nếu thật như vậy thì cũng không cố chấp nữa, hi vọng tao có thể bảo ban mày, công nhận bả thương mày vãi chó."

Quỳnh định thốt ra miệng hỏi bạn cô sao lại không kể cho cô nghe, nhưng cô tự cười bản thân mình, ngay cả chị đến gặp cô để hỏi về chuyện quay lại, khi chị bất lực rồi cô cũng không vươn được bàn tay ra ôm chị vào lòng, cô hỏi vậy còn ích gì?

Chương 66: Ngồi nhầm bàn

Mặc dù Quỳnh "lên bờ" cũng đã hơn cả tuần rồi nhưng cô vẫn chưa gặp chị Kha lấy một lần, cả tuần nay cô loay hoay tìm cách quản lí resort của mình từ xa một cách hiệu quả, cô nghĩ chắc phải mất một thời gian kha khá thì mọi chuyện mới đi vào ổn định được. Hôm nay theo thiệp mời thì đám cưới diễn ra lúc bảy giờ tại một nhà hàng lớn ở quận nhất, Quỳnh trang điểm từ sớm rồi bắt taxi đi, từ lúc "lên bờ" tới giờ cô cũng chưa sắm lại cho mình một chiếc xe, taxi biến thành phương tiện di chuyển tiện nhất của cô.


Vì đây là một đám cưới khá lớn cho nên bảo vệ cũng rất nghiêm, so với cô thì Kiều vẫn còn làm diễn viên, khách mời là diễn viên hoặc người trong giới giải trí rất đông, vậy nên phải bảo vệ nghiêm ngặt là chuyện nên làm. Cô cầm theo thiệp mời đem đến cho anh bảo vệ gần nhất, anh ấy nhìn thiệp thấy chữ bàn nghệ sĩ, vậy nên dắt cô một mạch đi về bàn dành cho nghệ sĩ ngồi.

Quỳnh nhìn mặt người và đếm bàn, nội riêng bàn nghệ sĩ thôi đã mất tầm mười bàn, còn anh chị em bên sản xuất, bên tài trợ, nhiều vô số kể. Cô ngồi xuống ghế, phủi lại tà váy của mình để không nhăn, sau đó mới đưa mắt lên nhìn bao quát khu vực lễ đường đám cưới. Cô dâu chú rể là một cặp khá tân tiến nên không đám cưới theo kiểu cũ, trông sảnh tiệc trang trí rất tây, hôm nay dress code là hồng cho nên cô chọn màu hồng khá đậm, nhìn chung quanh thấy ai cũng hồng thật thích mắt.

Anh bảo vệ lại dẫn vào một người nữa, nhưng lần này thái độ của anh rất khác, khi nói chuyện Quỳnh còn nghe cả sự hân hoan trong lời nói của anh. Nhìn người ngồi đối diện cô, cô biết tại sao anh lại vui rồi, ngay cả cô cô cũng rất vui vì được ngước mặt lên là thấy chị như lúc này đây.

Chị Kha mặc một chiếc váy màu hồng pastel nhạt, người ta thường nói là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, nhưng cô nghĩ nếu đưa cho một người khác mặc chiếc váy này chưa chắc đã được khí chất như chị, cũng chưa chắc chiếc váy đã không bị người khác dìm hàng. Thấy cô nhìn, chị cũng nhìn lại cô, hơi gật đầu nhẹ như chào hỏi rồi không nhìn cô nữa.


Vốn dĩ bình thường chị đã không trang điểm theo kiểu tân thời như cô và Kiều thường trang điểm, đôi hàng lông mày của chị lại phù hợp với gương mặt của chị vô cùng, ngay cả chiếc mũi, đôi môi, hết thảy đều được chị và ekip hiểu rõ, biến chúng thành phiên bản đẹp nhất của chị mà không cần chạy theo bất kì xu hướng nào. Đôi lúc chị cũng thử thay đổi và đôi lúc cũng fail, nhưng cô thấy chị trang điểm như lúc này là an toàn nhất, đẹp nhất.



Giờ tổ chức đám cưới rất khớp với giờ ghi trên thiệp, vừa thấy bảy giờ bốn mươi lăm thì đèn đóm đã tắt hết, cô dâu bước ra từ bên trong sảnh, ánh đèn cũng được bật lên theo từng bước chân cô dâu đi, từng ngọn đèn mờ ảo. Cô dâu nắm tay ba mình, tươi cười nhìn chú rể, chỉ cần nhìn thôi đủ biết rằng họ yêu nhau đến mức nào.


Vừa quay đầu nhìn lại thì thấy chị Kha nâng ly rượu vang trắng của mình lên nhấp một ngụm, màu đỏ của son tương phản với màu trắng thuần khiết của rượu, khiến cô có một cảm giác không nói nên lời.

Thấy cô nhìn mình, chị cũng không hề tỏ ra lúng túng mà chỉ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, hơi cười, nụ cười tuy nhạt nhưng mê ly như một bông hồng đỏ đang khoe sắc.


Vì chị ngồi đối diện cô cho nên chị làm gì cô cũng biết cả, nhưng chỉ có cô là tỏ vẻ để ý đến chị, còn chị thì vẫn thế, hờ hững như chẳng có chuyện gì khác khiến chị để tâm, giống như cô chỉ là một người bạn cũ chị vô tình gặp lại.

Xong lễ, mọi người đã bắt đầu có thể tự do trong sảnh tiệc, lúc này Quỳnh thấy chị đang ngồi ăn thì có một người đàn ông tiến lại, thân thiết ôm lấy bả vai chị hỏi: "Ngồi một mình buồn dữ vậy em? Qua bàn tụi anh mà ngồi, cái tụi này sắp bàn kiểu gì mà ngộ ghê."


Quỳnh cũng ngạc nhiên khi thấy cậu bảo vệ ban nãy sắp xếp chị Kha ngồi ở bàn của cô, xét theo lý mà nói chị Kha là đàn chị của Kiều, lại là chị lớn trong giới giải trí, xếp chị ấy ngồi như vậy nếu mà chị ấy khó tính khó nết thì Kiều hết đường đỡ được.


"Được rồi anh, chắc tối nên cậu bảo vệ không thấy rõ bàn thôi ấy mà." Kha cười hiền, cô không biết rằng bàn của chị thật sự là ở bên kia, lúc cậu bảo vệ dắt chị lại, chị đã phát hiện có gì đó sai sai rồi. Nhưng chị cũng thấy Quỳnh ngồi nên chị mới ngồi, chứ cũng không hẳn là do cậu bảo vệ.

Anh Đạt thấy vậy mới cằn nhằn: "Đi, lại bàn anh ngồi! Mọi người còn đang hỏi Kha đâu kìa."


Chị vươn tay định lấy ly rượu nhưng anh Đạt cản, thấy vậy nên cô vội vã nhướng người lên một chút đưa ly rượu của chị cho chị, chị cũng không chần chờ mà nhận lấy, cùng anh ấy đi qua bàn của diễn viên có tên tuổi lớn. Dù sao bàn cũng ở gần đây cho nên Quỳnh nghe được mọi người đang nói gì, họ trách người chủ trì bữa tiệc quá dở, cho Kha ngồi bên bàn diễn viên kém tiếng, nhưng cô biết chẳng có mấy người thực lòng, chỉ có một số người nói thẳng những gì mình nghĩ, đó là những tiền bối của chị Kha, còn những người ngang cơ còn hả hê vì chị Kha bị ngồi bàn kém tiếng, những người trẻ hơn chị Kha thì không ai đủ sức ngồi ở mâm này cả.


Nói qua nói lại một chút thì chị ấy cáo từ ra về, vì cô dâu chú rể không đón khách cho nên lúc về cô dâu chú rể mới chụp hình cho khách đến dự. Cô đi kè kè theo sau chị Kha cả buổi, thấy chị ấy đứng bên cạnh Kiều, tay đặt hờ ở sau lưng cậu ấy, cười cười nói: "Thôi chị đi về nhé, chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc."

"Ấy khoan đã, chụp hình với tụi em đã!" Kiều đương nhiên là không chịu cho chị Kha về, vất vả lắm mới tìm được mối quan hệ đủ sức để mời chị ấy tới cho gia đình nở mày nở mặt, không chụp được ảnh cho báo giới xem thì tiếc đứt ruột đứt gan.


"Kiếm thêm một người nữa đi em, chụp ba không nên." Chồng Kiều đứng kế bên nhắc nhở.


Kiều đảo mắt tìm kiếm coi có khách nào khách đơn không thì thấy Quỳnh đang đứng xớ rớ, cậu ấy gọi cô tới chụp, cô cũng không chần chừ mà bay tới thẳng bên cạnh chị Kha để chụp ảnh. Ấy vậy mà Kiều không cho cô đứng cạnh chị Kha vì không đẹp đội hình, một gậy đánh cho cô và chị Kha tan ra làm hai ngã, cô phải đứng bên cạnh chú rể để chụp ảnh.


Một tấm ảnh bốn người được chụp rất đẹp, Kiều xem ảnh từ nhiếp ảnh của mình, vui vẻ bảo với chồng: "Coi bộ mấy tấm này là bá nhất luôn á."

Đương nhiên là bá nhất rồi, ảnh này mà đăng ra thì dân chúng lại được dịp mà trầm trồ nữa cho mà xem, cô thấy vậy vội vã chụp lấy cánh tay Kiều, nhỏ giọng nói: "Bây giờ cậu muốn up ảnh chị Kha thì chụp riêng với chị ấy thêm một tấm cậu với chị ấy đi, đừng up ảnh có mình có chị, người nhà chị Kha la chị Kha chết."

Cũng may Kiều cũng rất cảm thông chuyện của hai người, vậy nên chụp lại một tấm riêng với chị Kha rồi mới thả chị Kha về.

Chương 67: Chị còn tưởng em nghèo lắm

Ban đêm, không khí cũng hơi se se lạnh vì trời đã vào đông, nhìn dòng người xe tấp nập trước mặt khiến Quỳnh hơi cảm thán. Chị Kha đứng bên cạnh cô đang chờ đợi gì đó, vậy nên cô mới mở lời hỏi:


"Chị đợi tài xế đến đón hả?"


"Không, chị đợi người mang xe chị ra."

Quỳnh ngạc nhiên, ban nãy rõ ràng cô thấy chị có uống rượu, mà uống rượu lái xe thì không tốt chút nào, cô đương nhiên không cho chị lái xe trong tình trạng như vậy. Không ngờ chị chỉ hơi cười, bảo rằng: "Ban nãy chị uống sprite."


Đúng là mập mờ nên cô chẳng thấy rõ, chỉ đinh ninh là chị uống rượu vang trắng giống như mọi người, không ngờ chị lại chọn một biện pháp an toàn bằng cách uống nước ngọt. Nhưng chị uống nước ngọt có cần phải uống đến nghệ thuật như vậy không?


"Chị cho em đi nhờ về được không? Mọi người bắt taxi đông quá em không biết bao giờ đến lượt về nữa."

Cô tưởng mình thông minh có thể qua mặt được chị, nhưng cô không biết rằng đôi mắt chị tuy không phải thuộc dạng to tròn bự chà bá như cô nhưng nhìn đời cũng khá rõ ràng, chị thấy khách đi ăn đám cưới hầu hết đi xe sang để thể hiện sự giàu có của mình, ai đời lại đi taxi mà tranh với cô. Nhưng chị không nói, còn đồng ý sẽ chở cô về.


Có lẽ một phần là do chị sợ cô uống một ít đi về xe một mình không ổn, cũng có thể là do chị có tấm lòng bồ tát cao cả như biển lớn.

Tài xế chạy xe của chị đến trước mặt chị rồi giao trả xe, chị mở cửa xe ngồi vào ghế lái, cô thì nhanh nhẩu ngồi ở ghế phụ lái. Đã rất lâu rồi cô không được chị chở đi chơi, cũng phải ba năm trời đằng đẵng.


Chị lái xe ra tới đường lớn, chẳng hiểu sao cô lại thấy chị quyến rũ đến mê hoặc người khác như thế, từ động tác điều khiển vô lăng đến động tác quan sát đường, hết thảy đều làm cho cô nhìn đến mê mẩn. Bị cô nhìn mãi, chị cũng nhìn lên kính chiếu hậu để xem cô bị gì mà cười, vì vậy cô thu lại nụ cười ngơ ngốc của mình, nín cười cả buổi.



"Sao không mua xe?"


Chị hỏi, một câu không đầu không cuối.


"Xe em bán hết để mở khách sạn rồi, giờ chưa có tiền mua lại."


Cô nghe thấy chị bật cười thành tiếng, nụ cười của chị không giống như có sự khinh thường hay đề phòng, giống như cười trêu thì đúng hơn. Chị hơi xoay vô lăng, khịt mũi mình nói: "Nếu không biết em con cái nhà nào chắc chị cũng sẽ nghĩ em nghèo lắm."


"Em nghèo thật chứ bộ." Quỳnh than, đúng là cô chưa mua xe, nhưng chưa mua là do không thích mua chứ không phải chưa mua do không có tiền mua, đó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.

"Nhà chị có dư xe máy, thích thì chị kêu mấy bạn mang qua cho một chiếc để đi lại cũng tiện."


"Thật không?"


Kha lại cười phì ra, chỉ trong một ngày mà cô nghe chị ấy cười tới tận hai lần, trong lòng Quỳnh âm thầm nở ra từng đóa, từng đóa hoa lớn.



"Thật"


"Vậy ngày mai em sang nhà chị lấy được không? Mai em cũng rảnh, chị không cần nhờ người mang qua cho em đâu."


Chị muốn quẹo phải cho nên nhìn kính chiếu hậu bên phải, ánh mắt có liếc sang mặt cô một chút rồi nhìn đường. Trong giây phút đó cô thấy mình như đứng tim ngay tại chỗ.


"Ừm, em qua cũng được."


Cô còn chưa nói với chị là nhà cô ở đâu thì chị đã chở cô sắp tới rồi, nơi này là nơi chị bị ba cô đánh cho một trận, cũng là nơi chị nhìn thấy cô đính hôn, cô nghĩ chị không quên cũng đúng, quá nhiều chuyện đáng ghét đã diễn ra ở nơi này.


"Chị về cẩn thận nhé?" Quỳnh nói, rồi đóng cửa xe lại, cô vẫy vẫy tay chào chị rồi đứng im nhìn xe của chị quay đầu xe rồi chạy khỏi tầm mắt mình. Thật là một ngày tuyệt vời của cô.


Mẹ cô vẫn chưa ngủ, đang xem tivi ở trong nhà, thấy cô về bèn mắng: "Về hay không không nhắn cho người ra đón, coi hư không?"

Quỳnh cười, trong lòng vui như đang có hoa nở, cô ôm mẹ mình một cái rồi đi lên lầu, không quan tâm bà đang chửi mình gì cả.


Chị nhắn cô địa chỉ nhà chị lúc mười một giờ tối, khá khuya với một người ăn no ngủ kĩ như chị, cô lưu lại địa chỉ nhà chị rồi nhắn chúc chị ngủ rồi, còn không quên dặn chị ngủ sớm. Nhưng chị không trả lời.


Buổi sáng cô dậy sớm hơn thường lệ, cũng không thèm ăn sáng cho nên bị mẹ mắng cho một trận ra hồn, cô cũng cười khì khì xỏ đôi giày thể thao đi ra đường. Cô bắt một chuyến taxi đến nhà chị, trước khi tới đã nhắn nhưng không thấy chị trả lời, đến lúc đến rồi, vừa gọi thì cửa đã tự động mở.


Nhớ trước khi hai người chia tay chị vẫn ở nhà chung với cô, lúc đó chị nói chị đang xây sửa nhà, có lẽ lúc chia tay cô nhà cũng đã sửa xong. Căn nhà này rất rộng, từ bên ngoài cổng đi bộ vào cửa chính cũng khá xa, cô thấy chị đứng trước cửa chính nhìn mình, ánh mắt có hơi lười biếng, giống như chị vừa mới ngủ dậy.

Mà có lẽ chị mới ngủ dậy thật, vì trên người chị đang mặc một chiếc áo ngủ lụa màu đỏ rượu, thậm chí chị còn không dùng áo khoác ngoài. Thấy cô đi sắp tới, chị mới nói: "Xin lỗi em nhé, chị mới ngủ dậy..."


Ngay cả thói quen ngủ cũng thay đổi hơn so với trước đây, chị ngủ trễ hơn, thức trễ hơn, đó là những thay đổi cô không biết được trong những ngày xa chị. Chị vẫn gầy gầy như xưa, áo ngủ bằng lụa càng tôn lên nét quyến rũ của chị, cô vô thức nhìn chị chăm chăm, nhìn đến độ chị cũng thấy ái ngại.


"Nhà chị có vài chiếc xe mua cho bé An chạy hồi xưa, em vào coi thích chiếc nào thì lấy đi."


Quỳnh đi theo chị ra sau nhà, từ phía sau có thể thấy được mái tóc chị vẫn còn vài sợi rối, có vẻ như cô vừa tới chị cũng vừa dậy. Cô đưa tay nhẹ nhàng gỡ sợi tóc rối ra cho chị, chị cũng không quay lại nhìn cô, hai người đi rất nhịp nhàng một kẻ đi trước một kẻ đi sau.

Đằng sau nhà có để tầm bốn chiếc xe, một chiếc SH mode cô biết, đây là chiếc chị hay chạy gần gần, chẳng hạn như đi ăn bún bò ăn phở. Còn lại là Vision, AB, nói chung vẫn còn rất mới, cô hỏi: "Vậy An đâu mà chị cho em?"


"An đi Nhật rồi" Chị trả lời, "Đi học bên ấy."


Chọn qua chọn lại cuối cùng Quỳnh chọn chiếc Lead thần thánh mà không chọn Vision với AB, cô muốn làm bá chủ đường phố nên Lead vẫn là sự lựa chọn hợp lý nhất. Chị Kha lựa trong rổ ra chìa khóa của chiếc Lead, còn xem thử xem xăng có còn hay không, như chợt nhớ gì đó, chị nói: "Đợi chị một xíu."


Nói rồi chị bỏ đi lên lầu một mạch, Quỳnh nhìn theo bóng lưng chị ấy, đến khi khuất hẳn mới thôi. Chị ấy đi từ trên lầu xuống với một tấm thẻ trên tay, thấy cô nhìn, chị giải thích: "Cà vẹt xe, đi đường không có thì không nên."

Có lẽ đi hơi vội nên trên trán chị xuất hiện lấm tấm mồ hôi, chị không để ý đến chúng nhưng cô thì có, cô nhịn xuống, không dám đưa tay lau mồ hôi cho chị vì sợ mình tiến đến nhanh quá chị sẽ chạy mất.


Cô muốn có chị, muốn yêu chị, muốn thương chị, muốn cả đời ở bên chị, mà cả đời là một quãng thời gian dài, cô nghĩ mình sẽ đợi được chị.

Chương 68: Đừng dại khờ

Có vẻ buổi sáng của chị rất đạm bạc, cô thấy trong bồn rửa của chị là một bó xà lách nhỏ và một ít cà chua bi, một vài trái táo, có vẻ như khẩu vị của chị cũng không thay đổi so với trước đây. Còn chưa kịp hỏi chị định ăn sáng với xà lách hả thì nghe tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, chị thay đổi sắc mặt ngay lập tức, vội vã nói: "Em tránh mặt đi một chút nhé?"


Nói rồi chị đẩy cô vào một phòng gần nhất rồi đóng cửa lại, trong khi cô còn đang lơ mơ chưa biết chuyện gì xảy ra thì nghe giọng đàn ông còn ngái ngủ ồm ồm ở bên ngoài: "Nói chuyện với ai vậy? Nãy anh còn nghe tiếng mà?"


"Em nói chuyện điện thoại ấy mà."

"Có gì ăn không?"


"Anh ăn salad không? Em định trộn nè."


"Ăn sáng gì như ăn cỏ vậy, anh không ăn đâu, mua cho anh tô phở đi."


"Để em gọi Now giao nha, anh ăn quán cũ?"


"Ê, hình như trong phòng kia có tiếng lục cục, có ai ở trỏng hả?"


Cô nghe tiếng bước chân đi càng lúc càng gần đến cửa phòng, vậy nhưng trong lòng cô không có chút gì sợ hãi, thậm chí cô còn muốn biết người đàn ông đang nói chuyện này là ai. Cô chờ đợi hắn mở cửa ra, nhưng đáp lại là giọng của chị Kha cực kì gần cửa, giống như chị đang đứng trước cửa để chặn lại vậy.


"Em gọi điện thoại!"


"Thôi mà..."


"Em gọi đó, anh mà bước vào phòng này là em gọi!"


"Thôi vậy anh về, đúng là khó khăn khó ở."


Bước chân của người đàn ông xa dần, rồi tiếng khởi động xe máy ồm ồm khó nghe vang lên, báo hiệu hắn ta đã đi ra khỏi nhà. Lúc này chị Kha mới mở cửa cho cô, áy náy bảo rằng: "Xin lỗi em nha, khách đến nhà mà ngại quá..."


"Xin lỗi gì chứ, em không sao hết á. Người yêu của chị hả?"



Cô hỏi một câu như ướm chừng, đương nhiên trong lòng không mong đáp án là đúng vậy, nhưng mà nếu thật sự là như vậy cô cũng không còn cách nào khác ngoại trừ cố gắng đập chậu cướp hoa. Biết rằng chuyện đập chậu cướp hoa là một chuyện trái với luân thường đạo lý, nhưng mà cô chẳng muốn nhường nhịn số phận này nữa rồi, cô đã mất chị một lần, không bao giờ muốn điều đó lại xảy ra một lần nữa.

Nụ cười trên môi chị duyên dáng như một đóa hoa, trả lời cô cũng ướm chừng không rõ: "Ai em cũng bảo là người yêu chị hết hả? Có thể không phải là người yêu thì sao?"


Cô thà tin là người yêu của chị còn hơn tin rằng chị là một người thích đùa giỡn với tình cảm, chị sống trong cuộc hôn nhân bất hạnh hơn mười mấy năm, sống trong giới giải trí đầy xa hoa cám dỗ này gần hai chục năm, chưa bao giờ chị ngả lòng vì vật chất hoặc những tình cảm xa xỉ thoáng qua, chị chọn gia đình mình... Cho đến khi chị gặp cô và yêu cô, lúc đó là điều kì lạ nhất mà chị đã làm, cho nên cô thà chọn tin rằng heo nái còn biết leo cây còn hơn là chị trêu đùa với tình cảm của người khác.



Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cô tổn thương tình cảm chân thành từ chị, cũng có thể một phần quan điểm về tình cảm của chị đã thay đổi rồi, cũng có thể là do cô mà ra. Do sự yếu hèn của cô...


"Em đói bụng quá à..."


Để tránh nói vấn đề khiến cả hai cùng khó xử như thế này, cô chủ động chuyển đề tài sang việc khác, chị nhìn vào trong bồn rửa rồi ái ngại nói với cô: "Ăn salad không? Hông ấy đợi một chút để chị làm chút bít tết."


"Trong tủ lạnh chị có gì? Em coi chút được không?"


Chị Kha gật gật đầu, tại sao cô lại có cảm giác chị ấy chẳng biết trong tủ lạnh của mình có gì cả, ngay cả mấy thứ bỏ linh tinh vào bồn rửa này cũng khiến cô nghi ngờ, có thật là chị đem rau củ đi rửa không? Hay là có người dậy sớm bỏ sẵn vào bồn cho chị đợi chị xuống.

Quỳnh mở cánh cửa bên phải của tủ lạnh để xem, bên trong tràn đầy thức ăn có thể ăn được, mỗi món được bỏ vào từng chiếc hộp nhỏ, hầu như hộp nào cũng có giấy nhớ bên trên ghi có thể sử dụng đến ngày mấy, hâm ra sao. Mà cô cũng không nghĩ gì nhiều, có thể là người làm của chị làm giúp chị.


Vì thấy có trứng và thịt nguội cho nên cô hỏi: "Chị ăn bánh mì không? Em làm một ít hai đứa mình ăn ha."


Chị lại gật đầu, ừm hửm trong miệng lí nhí rồi thôi.


Với sự chỉ dẫn vụng về của chị thì cô cũng tìm được chỗ để chảo, vì chiên trứng cũng nhanh cho nên cô chỉ mất năm phút để làm xong hai phần, còn trộm thêm một tô salad cho chị. Biết chị thích ăn bánh mì nướng cho nên cô nướng hai lát, cô biết chỉ với hai lát thôi cũng đủ để chị than là chị nó suýt ói rồi.

Hai dĩa thức ăn, bánh mì, salad, một buổi sáng tuy vội vàng nhưng nhìn cũng ra hồn. Chị Kha rót hai ly nước để lên bàn rồi nói: "Ngại ghê em đến chơi mà bắt em làm..."


Cô cười trả lời: "Vậy lần tới em đến chị nấu ăn nha?"


Ướm chừng một lần sang nhà khác, đểu cáng láo cá là thế nhưng chị lại không từ chối, chỉ ừ một tiếng chẳng biết rõ là có thật lòng hay không. Không khí trong nhà lúc này rất ấm áp, Quỳnh như nhớ lại quãng thời gian trước đây mỗi khi hai người cùng nhau ăn uống, trước mặt cô luôn là ánh mắt thương yêu của chị, đôi khi cô đang ăn ngước mặt lên còn thấy chị cười, đưa bàn tay ra vuốt má cô trìu mến.


Tất cả mọi thứ tưởng chừng đã quên lãng, giờ phút này như chực trào sống lại. Nhưng đổi lại ánh mắt yêu thương trìu mến kia là cô, sự dịu dàng của chị lúc này cũng là cô, cô muốn bù đắp cho chị ba năm trường đằng đẵng, bù đắp bằng cả quãng đời sau này của mình.

Đang ăn thì có người đi vào trong nhà, mà người này Quỳnh cũng biết sơ qua, là Kyoko, người có máu mặt trong giới nhiếp ảnh gia. Thấy cô nhìn, người kia cũng không tỏ ra lúng túng mà chỉ bảo rằng: "Quỳnh cũng đến ăn à? Mới đến hả em?"


Cô dạ một tiếng, thật ra cô cũng không biết vai vế của hai người ai hơn ai, nhưng cô có cảm giác Kyoko gọi mình một tiếng em thì sai sai, có vẻ như cô lớn tuổi hơn cậu ấy.


Kyoko đặt một bó hoa lên bàn ăn, là một đóa cúc baby được gói bằng giấy báo, sau đó mới đưa tay mình sờ lên trán Kha, hỏi: "Còn đau đầu không? Em nấu ít cháo cho chị nha?"


"Chị ăn sắp no rồi, em ăn trứng không?"


"Chị bị đau đầu? Còn đau không? Chị gọi cho bác Tuấn chưa?"


Mỗi lần chị đau đầu chị sẽ gọi cho bác Tuấn ngay, vì bác ấy chuyên chữa bệnh cho chị, cô sốt ruột cho nên không biết chị ấy đã gọi chưa. Cơn đau đầu của chị không tầm thường chút nào, đôi khi chúng còn khiến chị đau đến độ nằm khóc lúc nào chẳng hay, ấy vậy mà đi khám thì bảo hết thảy đều bình thường. Ngay cả bác sĩ Tuấn cũng chỉ là giúp cho chị giảm đi cảm giác đau đớn do đau đầu mà ra thôi.

"Tối qua chị ấy không ngủ được, gần bốn giờ sáng chị ấy mới ngủ."


Lời nói của Kyoko không giống như đang tường thuật một chuyện gì đó, rất giống đang trách cô, đang rất ghét cô vì khiến chị thức đến tận bốn giờ sáng mới ngủ. Mà cô cũng lơ ngơ chẳng biết gì cả, chỉ thấy chị nhìn Kyoko, nói: "Em là stalker của chị hả?"


"Ừm, bốn giờ sáng mới ngủ, bảy giờ sáng dậy, em cũng nể phục sự dại khờ của chị đó."


Hình như cô thấy Kyoko đang rất giận.

Chương 69: Hình như em hiểu lòng chị

Nếu khuyên Kyoko đừng tức giận, cô cũng không biết làm sao để có thể không tức, tối hôm qua vì anh ba của chị cãi nhau với vợ cho nên sang nhà chị, cái này cô biết, nhưng cô không biết đã bốn giờ sáng chị mới ngủ mà còn bảy giờ sáng dậy đón khách như thế. Rõ ràng là chị có thể hẹn lại em ấy vào buổi chiều, hoặc giả như ngày mai, ngày mốt, khi mà chị thấy khỏe hoàn toàn, nhưng không, chị vẫn cố chấp giữ lịch hẹn với em ấy, mặc cho đầu chị tối qua đau như búa bổ.


Đây là do chị dại khờ, hay là do ma lực của Quỳnh rất lớn? Cô không biết. Cô chỉ biết cô gái mà chị coi trọng đã rất nhiều lần làm chị khóc, từ ngày cô biết chị đến giờ, những lần chị khóc vì em ấy đã không đếm được bằng hai bàn tay, chị ấy dại khờ đến mức người không hay phát cáu như cô cũng phát cáu mất rồi.


Lúc Quỳnh về rồi cô cũng không nói chuyện gì với chị, để cho chị ngủ một giấc bù lại giấc đêm qua. Đến buổi chiều hai người ăn một bữa cơm chiều, từ nói chuyện, câu chuyện dần dần đi xa hơn, đến mức Kyoko cũng không quản được.

"Chị muốn quay lại với Quỳnh?"


Chị Kha ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt kia như vạn vì sao lấp lánh, tuy đẹp nhưng lại buồn và cô độc đến tận cùng: "Sao em lại nghĩ vậy?"


"Em thấy chị đang muốn quay lại với Quỳnh, khi thì chở về, khi thì mời về nhà, không phải chị nói với em chị với Quỳnh hết cơ hội rồi sao? Chị nói xạo hết, chị té ngã cả trăm lần cũng không bao giờ rút được kinh nghiệm!"


Kha im lặng không nói, cô thấy chị ấy cúi đầu ăn cơm, lửa giận trong lòng ngày một dâng lên mãnh liệt.

Thật sự em hết nói nổi chị, để em gọi nói An, để An về đây nói chuyện với chị!"



"Đừng..."

Chị vội vã nói, bộ dáng lúng túng không biết làm sao của chị càng giống như người có tội đang bị vạch trần, cô nghĩ những gì mình nghĩ là đúng rồi, chị đang dần dần dâng cờ trắng đầu hàng trước Quỳnh, người khiến chị tổn thương một ngàn lần trước đây.


Vậy nên cô càng giận hơn nữa, ba năm trường cô nghĩ rằng chị cũng nguôi ngoai được phần nào rồi, nhưng không, chị vẫn như chị của ba năm trước, ngây ngô như một chú ong yêu thích mật hoa, không thể nào cưỡng lại được. Cô giận chị, nhưng trong lòng cô, sự đau lòng như chiếm phần nhiều hơn.


Cô đau lòng bản thân mình ba năm vẫn chưa thể nào giúp chị quên đi được Quỳnh, cô đau lòng bản thân mình chẳng đủ tài cán để chị có thể rung động, để chị có thể một lần hướng mắt nhìn về phía cô, biết rằng cô yêu chị, thương chị hơn cả mọi thứ trên đời.



"Chứ chị muốn làm sao? Em không thể ngồi yên đợi chị lao đầu vào lửa được, chị đang đem trái tim của mình ra đùa giỡn đúng không?"


Chị im lặng, chị đã im lặng rất nhiều từ khi cô bắt đầu tra hỏi chị, định tội chị, sự im lặng này khiến cô chán ghét căm hận biết bao nhiêu.


"Quỳnh không giống chị, khi chị yêu chị chẳng chừa lại chút gì cho mình cả, nhưng Quỳnh thì có. Trong ba năm qua Quỳnh sống như thế nào chị biết không? Có nhớ chị hay không? Trong lúc đính hôn, lúc mặn nồng với bạn trai, Quỳnh có biết chị khóc mỗi đêm vì đau lòng không?"


Mặc dù chị cúi đầu ăn cơm nhưng cô vẫn thấy được ánh nước trên gò má chị, dường như chị lại khóc nữa rồi, chị khóc vì hiện thực chị không thể nào phủ nhận được, điều này cô biết.


"Chị đâu phải bến xe để Quỳnh chơi bời thỏa thích rồi quay trở về? Đúng không?"

Cô càng xát muối vào trái tim chị, mạnh mẽ đem chị lôi ra sân khấu lớn để một vạn ánh đèn chiếu vào chị, để chị tự nhìn nhận lại bản thân mình. Cô cũng hết cách rồi, chỉ còn cách tổn thương chị, nhắc nhở chị để chị nhớ lại mà tránh xa Quỳnh. Cô cũng không còn cách nào khác.


Chị lau vội nước mắt trên má mình, để đôi đũa lên trên chén cơm rồi nói: "Xin lỗi."


Sau đó chị chạy lên cầu thang, biến mất rất nhanh như chị chưa từng xuất hiện. Kyoko cũng không ăn nổi bữa cơm này nữa, cô dọn đồ ăn thừa vào tủ lạnh rồi đem chén bát đi rửa. Nếu như mọi hôm thì cô rửa bát xong sẽ về nhà, nhưng hôm nay cô cũng không muốn trở về nhà mình nữa, vậy nên cô lên lầu, ngủ ở phòng của An.


Ngày An đi An có dặn cô chăm sóc giùm mẹ mình, còn đưa chìa khóa nhà của An cho cô cho nên cô đã được phép ở lại vào ban đêm, đôi khi cô thích cô sẽ ở lại ngủ mà không cần hỏi ý kiến của chị, chị cũng rất bình thường, nếu cô không làm phiền chị chị cũng không có gì phàn nàn cô.

Tối nay cũng thế, Kyoko lăn lộn trên giường nghĩ lại những gì mình từng nói, có khi nào cô tổn thương chị nhiều lắm không? Quá đáng lắm không? Nhưng cô ghét chị nhu nhược như thế này, ghét chị không nêu rõ lập trường của mình, ghét chị vì lúc nào cũng là Quỳnh, cho dù tổn thương ngàn vạn lần đi nữa chị cũng không ngần ngại mà nói với cô rằng người chị yêu nhất là Quỳnh...


Tầm ba giờ mấy sáng cô lại bị buộc phải thức dậy vì khát nước, đấu tranh tâm lý mãi cuối cùng cũng quyết định đi xuống lầu rót cho mình một ly nước lạnh. Cô đi xuống cầu thang thì thấy có bóng người ngồi ở sô pha, bóng người đó quen thuộc đến mức cô vừa nhìn đã biết là ai.


"Giờ này sao chị còn ngồi ở đây?"


Chai rượu vang chị mới mua mấy hôm trước với cô, giờ chị đã uống vơi phân nửa, ly rượu vẫn còn óng ánh màu sắc của rượu mặc dù chị đã uống cạn ly.

Thấy cô, chị cũng không thèm lau nước mắt, giọng nói nhẹ nhàng như không có gì xảy ra: "Em không về hả?"


"Có người ở nhà hay không chị cũng không biết."


Kha cười, lại với tay rót cho mình nửa ly rượu.


"Chị đừng uống nữa, chị muốn hành hạ em đúng không?"


Cô cản lại ly rượu bên môi chị, ngăn không cho chị uống nữa, rượu sánh sắp tràn ra khỏi ly, chị cũng không thèm giật ly rượu trở lại mà chị cầm chung với cô trên một ly rượu.


"Không, Kyoko, chị không muốn hành hạ em. Chị chỉ đang hành hạ sự ngu ngốc của chị thôi."


Cô giằng lấy ly rượu trên tay chị đặt xuống bàn, vội vã ngồi thụp xuống đất gần chỗ chị, ngước đôi mắt khẩn cầu của mình lên nhìn chị mà nói rằng: "Vậy chị đừng uống nữa, cũng đừng yêu Quỳnh nữa, được không?"


"Chị biết mọi người đều khuyên chị đề phòng Quỳnh, không được yêu em ấy nữa... Nhưng mà chị..."

Chị khóc, ba năm rồi cô mới thấy chị nức nở như thế này, những giọt nước mắt lặng thầm của chị cuối cùng cũng vỡ òa, nấc nghẹn.


"Nhưng mà chị không còn lối thoát nữa rồi... Chị không bỏ em ấy được, chị không ngừng yêu em ấy được, chỉ cần em ấy lảng vảng bên cạnh chị, chị đã là kẻ thua cuộc rồi."


Chị che đôi mắt mình lại, bờ vai run rẩy lên, khóc đến đau cả lòng cô.


"Chị biết là chị ngu lắm, Kyoko, em đánh chị đi, cho chị tỉnh lại."


Cô lắc đầu, những giọt nước mắt của cô cũng tuôn trào mà cô không ngăn lại được.


"Cả buổi tối nay chị đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ chị đã ngu hết thuốc chữa rồi, chị... thật sự ngu không còn thuốc chữa nữa, em chửi chị gì cũng đúng hết."


Cô khóc còn dữ hơn, nước mắt cô cứ thế rơi, như một kẻ bại trận thảm thương trước mặt chị.

"Đừng khóc, thế giới này một mình kẻ ngu như chị mới phải khóc thôi, khóc thương cho sự ngu ngốc của mình..."


Chị vươn tay lau nước mắt trên mặt cô, bàn tay lành lạnh khiến đôi má nóng hổi của cô cũng dịu lại.

"Em cũng không khá hơn chị là mấy..."


Chửi chị ấy, mắng chị ấy, la chị ấy, rốt cuộc cô cũng có dứt ra khỏi thứ tình yêu ngu ngốc này đâu? Cô và chị, tuy khác nhau về tình trạng nhưng thực tế vẫn là hai kẻ ngu khờ trong tình cảm.


Có vẻ như cô cũng hiểu lòng chị...

Chương 70: Tư bản

Buổi biểu diễn của chị diễn ra vào một ngày cuối tuần, vì đây là đàn em của chị nên chị mới nhận lời làm nền cho em ấy, dù sao thì quãng thời gian này chị cũng khá rảnh. Hôm nay cô đến rất sớm, đến quầy check in rồi đi vào bên trong khu vực khán đài, chị sắp xếp cho cô một chỗ gần sân khấu cho nên cô có thể nhìn được bao quát hơn, cô đoán giá vé chắc cũng không rẻ. Khán giả từ từ vào bên trong ổn định chỗ ngồi, Quỳnh thấy có người đi vào chỗ cô, còn mang theo một chiếc máy ảnh chuyên dụng.


Lại là Kyoko.


Cô không thích cô nàng tên Kyoko này chút nào.

Bên trái cô cũng có một người nữa, người này cô không quen biết nhưng Kyoko thì biết, cô thấy chị ta nghi hoặc hỏi cô gái ngồi bên trái cô rằng: "Ủa sao Trà ngồi bên đó? Chị Kha sắp chỗ gì kì vậy?"


Cô gái tên Trà kia vẫn còn đeo nẹp cố định mũi, dưới cằm vẫn phải còn chằng chịt băng keo, có vẻ như cô nàng này vừa đi trùng tu cả mặt cả mũi. Hai người nói chuyện qua lại một chút, câu chuyện thì Quỳnh cũng mường tượng ra được một phần nào, thì ra cả ba vé đều là do chị Kha tặng, mà cô gái tên Trà kia có vẻ rất sùng bái chị Kha.


Đặc điểm chung của ba người ngồi đây chính là đều xem chị Kha là người rất đặc biệt với mình, tuy mỗi người có một cảm nhận riêng, nhưng chung quy đều quy về một mối.

Có vẻ trong ba năm chị ấy đi thu thập về không ít người, Quỳnh hơi cười, nhìn sân khấu bắt đầu kéo màn lên từ từ.

Vở này nói về thiện và ác của một cô gái va chạm vào xã hội, phần diễn của chị chỉ là phần diễn thiện của cô nàng lúc cô nàng đang đấu tranh với cái ác, còn lại xuyên suốt vẫn là cô nàng diễn. Có thể cô đã thấy chị đóng phim, quay quảng cáo, chụp hình, diễn kịch nhưng chưa bao giờ cô thấy chị ở trên sân khấu biểu diễn kĩ năng vũ đạo của mình.


Cô có cảm giác đợi rất lâu chị mới xuất hiện, trong phân cảnh tối nhập nhèm, chị thể hiện mình là phần thiện của cô nàng, còn cô nàng mới chính là tâm điểm chính của vở diễn. Thế nhưng trọng tâm ánh mắt của cô đều tập trung vào chị, cách chị chuyển động, cách chị thể hiện cảm xúc trên gương mặt, cô nghĩ nếu thời gian của chị lâu hơn ắt hẳn chị sẽ áp đảo cô bé này mất. Vì đơn giản chị đã có kinh nghiệm diễn xuất gần hai mươi năm, thứ mà cô bé này không so bì được.



Dù chị xuất hiện rất ngắn nhưng cô vẫn ngồi đến cuối buổi để ủng hộ cô bé, đến hạ màn, chị và cô bé cùng với những diễn viên múa khác cùng nhau ra chào khán giả, cô thấy chị cười rất duyên, nhưng trong ánh mắt không tìm thấy được ý cười thật sự.


Không biết có phải cô nhìn nhầm hay không, nhưng cô có cảm giác rằng chị nhìn cô, cô thề rằng trong khoảnh khắc đó cô đã thấy chị nhìn cô, thậm chí cô còn đáp lại ánh mắt của chị, nhưng chị lại khẽ quay đầu đi nhìn nơi khác không nhìn cô nữa.


Bên trong hậu trường, người tặng hoa cho cô bé rất nhiều, chị cũng không muốn giành sự chú ý của cô bé nên chỉ chúc mừng rồi bảo mình phải về trước, lúc Quỳnh đến thì chị đã chuẩn bị ra xe rồi.


Cô vội vã nói: "Hôm nay chị làm tốt lắm ạ."

Bó hoa trên tay của cô dường như nặng ngàn cân, cô vội vã đưa chúng cho chị, chị cũng không từ chối mà đỡ lấy bó hoa cô tặng, mỉm cười nhẹ trả lời: "Cám ơn em."



Lạnh lùng như khoảng cách thật sự của chị và cô là fans và thần tượng thật sự.


Lúc này Kyoko mới rảo bước lại chỗ hai người, bên cạnh cô ấy còn có Trà, hai người thấy chị Kha, giọng nói vui vẻ hơn rất nhiều.


"Về thôi, về em bao đi ăn nhé?"


"Ừm, cũng được, Trà sao rồi? Bác sĩ bảo bao giờ tháo băng?"


Ba người vừa đi vừa nói bỏ mặc lại cô phía sau, mà cô chỉ dám đi theo họ ra bãi đỗ xe, cô không dám mặt dày xin họ được cùng đi ăn. Cô biết mình chỉ là một kẻ ngoại lai và chỉ có chị mới có thể chấp nhận nổi cô, bảo Kyoko hoặc Trà chấp nhận, chi bằng bảo rằng họ đánh cô còn dễ hơn.


"Mũi thì cuối tuần này á chị, còn mặt thì bác sĩ đang theo dõi."


Chị Kha gật gù: "Cũng ổn, vậy mình đi ăn chỗ nào gì một xí, kẻo độc em."


"Em coi rồi, có quán thịt heo ổn áp lắm." Kyoko nói chèn vào, còn khoác lấy tay chị Kha cùng nhau ra bãi đỗ xe.

Lúc này Quỳnh cũng không muốn nhìn, không muốn nghe nữa, cô buồn bã đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng họ khuất dần. Nhưng còn chưa đến xe cô đã thấy chị khéo léo tránh cái khoác tay của Kyoko, trong giây phút đó cô thật sự cho rằng chị và Kyoko cũng không có gì cả. Cô không dám khẳng định nhưng cô nghĩ là như vậy, cô cho rằng ai cũng có quyền mộng tưởng.


Sau buổi biểu diễn cô có nhắn tin cho chị mỗi ngày, hầu như là những tin nhắn quan tâm về một ngày của chị, chị không thường trả lời cô, nhưng lâu lâu nhìn vào màn hình thấy màn hình hiện tin nhắn từ "bà xã", trong lòng thấy vui hơn cả được cho vàng.


Chị thường trả lời ngắn gọn cộc lốc, nhưng cô thấy có trả lời còn hơn không. Cô rất vui.


Người ta nói biết người khác có người yêu rồi nhưng vẫn đâm đầu vào đập chậu sẽ bị thiên hạ gọi là con giáp thứ mười ba, cô cũng mặc. Nếu không có chị, cả cuộc đời về sau mới thật sự là đáng tiếc.

Nghe tin chị đang xem xét kịch bản, mà cô còn nghe rằng khả năng chị nhận kịch bản này lên tới chín mươi phần trăm, vậy nên cô liên hệ với bên sản xuất để liên hệ đầu tư cho phim. Bộ phim này nói về một người mẹ đơn thân bị kẻ gϊếŧ người gϊếŧ đi đứa con của mình, vụ án lãng quên gần năm năm vì không bắt được thủ phạm, người mẹ dùng nỗi đau biến thành động lực, từng bước từng bước truy tìm hung thủ và bắt hắn trả lại nỗi đau mà hắn đã gây ra.


Quỳnh thấy phim có plot twist khá hấp dẫn, nội dung mang tính dẫn dắt người xem, cộng thêm diễn xuất của chị Kha nữa thì hết bài, cô không đầu tư thì quả là uổng phí.


Bên đầu tư hỏi cô muốn quảng cáo khách sạn trong phim hay sao? Cô bật cười, thật là một câu hỏi ngây ngô: "Chẳng lẽ con gái nữ chính chết trong khách sạn tôi? Vậy ai dám vô nữa."

"Vậy ý chị muốn đầu tư quảng cáo hay lấy lợi nhuận phim?"


"Đầu tư lấy lợi nhuận."


Bên sản xuất đề xuất cho cô một số dạng hợp đồng mới lạ, dù là diễn viên nhưng cô chưa từng xen vào bộ phận sản xuất nên thứ gì cũng gà mờ, may mà bên công ty làm việc khá chuyên nghiệp. Hai người hẹn lại một ngày chị Kha kí rồi thì hợp đồng hai bên mới kí. Cô biết chỉ cần đọc kịch bản và biết diễn viên là Kha, không ít người như cô muốn tham gia vào để chia phần.

Tối đó cô nhắn tin cho Kha rằng cô muốn thử một chút xem có lợi nhuận không, cô cũng không mong chờ chị ấy trả lời gì cả, đi tắm xong rồi check điện thoại chuẩn bị đi ngủ thì thấy chị ấy vừa trả lời lại cho cô.


Chỉ ba chữ.


"Đồ tư bản."

-----------------

Mời các bạn chọn chương để xem!

Chương 1 - 10            Chương 11 - 20          Chương 21 - 30

Chương 31 - 40          Chương 41 - 50          Chương 51 - 60

Chương 61 - 70          Chương 71 - 80          Chương 81 - 90