5/7/16

Category:

Không Hẹn Ước | Chương 31 - 40

Chương 31: Để có thể đến bên em


Sau khi về tới thành phố cũng là lúc mọi thứ quay lại guồng quay vốn có, mấy hôm nay mọi người đều phải hoàn tất những cảnh quay cuối để tiến đến phần hậu kì. Vì cảnh cuối của mình và Quỳnh đã hoàn thành rồi cho nên Kha khá rảnh rỗi, vào một ngày đẹp trời nàng đã mua một ít trái cây rồi lặn lội đến nhà Lan chơi, đó là vào giờ hành chính nên chồng Lan cũng không có ở nhà.



Mà Lan cũng hơi bất ngờ vì bình thường chị Kha cũng không hay đến nhà người khác chơi, cô đỡ lấy một bịch lớn trái cây chị ấy mua cất vào bên trong bếp, ngạc nhiên hỏi: "Sao chị qua nhà em? Có chuyện gì hả chị?"


Chị Kha chỉ mím môi cười, mắt còn hơi lườm bảo cô: "Bộ tui qua không được hả?"

"Trời được quá đi chứ, biết chị qua em tụ cả dòng họ lại chơi rồi."


Lan nhanh nhẩu chạy vào trong bếp rót hai ly nước lọc mang ra cho Kha, chị ấy cầm lấy ly nước trong tay mình, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, ánh mắt nhìn lướt qua nhà cô, không dừng lại ở chỗ nào quá lâu.


"Bé Bảo đâu em?"

"Bé Bảo vừa ngủ rồi chị, ở trong phòng á. Chị ăn chút trái cây đi."

Cô nhìn thấy chị ấy ghim vào một miếng lê rồi đưa lên miệng cắn, theo chị đã lâu cho nên chỉ cần nhìn ánh mắt của chị cô đã biết chị có chuyện cần nói, mặc dù chị lúc nào cũng diễn xuất thần, nhưng đằng sau lớp diễn xuất ấy là một con người thật của chị, chỉ cần tinh tế một chút là có thể nhận ra.


Nhưng cô không hỏi, nếu chị đã cố ý đến đây chắc chị cũng đã định nói cho cô nghe, cô không cần phải gặng hỏi chị chuyện này.


Đúng là như vậy, chị hơi liếm môi mình thoáng qua, có vẻ như hạ quyết tâm trong lòng mà nói với cô.


"Lan... chị yêu người khác rồi."


"Quỳnh phải không chị?"


Môi chị hơi run run, cô biết trong lòng chị đang hoảng loạn.


"Rõ ràng đến vậy sao?"


Cô phì cười bảo rằng: "Với ai có thể không nhìn ra nhưng chị như thế nào thì em nhìn ra, chị yêu Quỳnh trước, từ lúc hai người chào hỏi nhau em đã thấy ánh mắt của chị hơi khác rồi."



Còn nhớ ngày hôm đó khi thấy Quỳnh tươi tắn như hoa rảo bước lại chỗ chị Kha, đứng từ mé ngoài nhìn vào, Lan thấy chị Kha nhìn chăm chú em ấy, đôi khi lại ân ẩn cười, ánh mắt đó tuyệt đối không phải ánh mắt của một người có địa vị trong nghề nhìn lính mới. Ánh mắt đó giống như si mê từ cái nhìn đầu tiên thì đúng hơn, có vẻ như đối với chị Kha, Quỳnh hợp gu chị.


"Chị..."


Cô chặn lại lời đao to búa lớn của chị, dù sao cô theo chị cũng nhiều năm rồi, tuy trường hợp này mới gặp qua lần đầu nhưng cô nghĩ trong phạm vi cô có thể quản lý được. Đối với cô chuyện này không là vấn đề, ở trong giới giải trí này lắm nhân viên phải giải quyết những chuyện dơ bẩn của nghệ sĩ, nhưng với cô, chuyện chị nɠɵạı ŧìиɦ là chuyện nhất định sẽ xảy ra, cô còn cầu trời khẩn phật chị có thể bỏ qua luôn thằng Trường cho đời chị tươi sáng hơn. Nghe đến chị mở lòng, cô cũng thấy vui lây cho chị.



"Em sẽ giúp chị quản lý thời gian ổn thỏa, chị yên tâm."


Nước mắt trên mi của chị rươm rướm, cô biết chị lại mít ướt nữa rồi, tính chị khi nào cảm động là nước mắt lại chực trào xuống, cũng vì cái tính này nên chị đóng phim bi chỉ cần nhớ đến chuyện buồn là nước mắt có thể chảy ngay, rất phù hợp, đôi mắt được sinh ra để đóng phim.


Dỗ dành chị một lúc lâu cuối cùng chị cũng thôi mít ướt, tiễn chị về rồi cô ngồi thừ trong nhà nghĩ cách làm sao vừa có thể giấu chồng chị làm sao vừa có thể có thời gian cho Quỳnh. Còn về phía truyền thông cô tin nhà chị có hướng giải quyết, nhóc Phát nhà chị tuy tính có hơi mát dây nhưng làm việc khá tốt, từ khi nhóc trưởng thành đến giờ Kha không phải lo lắng bên truyền thông nữa, đó cũng là lý do chị ấy càng lúc càng yên ổn.

Yên ổn đến mức chị nhà cô đã muốn nɠɵạı ŧìиɦ, tin rúng động này phải ém nhẹm trong lòng không nói ra, Lan buồn bực trong người, cuối cùng cũng quyết định đi tìm cây cảnh trong nhà mà tâm sự. Cô nói chúng nghe, chúng lại không biết nói lại, cũng không sợ tiết lộ chuyện chị Kha cho người khác.


Còn về phía Kha sau khi nói chuyện với Lan xong, nàng chuyển sang nói chuyện với Phát nhờ lo giúp mình về chuyện thông tin lộ ra ngoài, phần lớn những thông tin hành lang đều post vào trong group lớn của Phát, nếu ai post tin hẹn hò của Kha và Quỳnh thì Phát sẽ ém xuống, inbox riêng rồi bảo không được post như vậy nữa hoặc là chi tiền. Đó là trong trường hợp có người post lên, còn Kha và Quỳnh hiện tại vẫn sống rất kín kẽ không ai mò ra được.


Để lo lót cho Phát làm, Kha chi khoảng vài trăm triệu cho cậu chàng mở event trong group cho sôi nổi, phận làm cô út như Kha cũng không biết làm gì hơn ngoại trừ cống tiền cho êm chuyện.

Kha giải quyết từng chuyện từng chuyện một, sau khi nói với quản lý thân cận nhất của mình, giải quyết xong bên mảng truyền thông, Kha còn liên hệ với luật sư để chuẩn bị thủ tục ly hôn. Luật sư phổ biến cho nàng khá nhiều kiến thức về luật, về đơn phương ly hôn, còn hỏi nàng ly thân từ bao giờ. Vì luật sư là luật sư quen với gia đình nên Kha cũng không giấu giếm về tình trạng của mình, chỉ bảo là ly thân khá lâu và nàng cũng có bằng chứng nɠɵạı ŧìиɦ của Trường.


Trong usb của Kha đầy những lần Trường nɠɵạı ŧìиɦ sau lưng cô, folder của usb phải tính theo tháng, từ tháng một đến tháng mười hai của từng năm, nhiều đến độ luật sư cũng giật mình.


"Tính ra con biết chồng nɠɵạı ŧìиɦ cũng lâu rồi..."


Chú Thọ cũng không e dè gì Kha, vốn dĩ chú cũng thấy nàng từ nhỏ đến lớn, chuyện yêu đương hôn nhân của nàng chú cũng biết kha khá.

"Dạ chú."


Chú ngấp một ngụm trà, người già đời như chú đương nhiên nhìn thấu tâm hồn trẻ tuổi của Kha, gương mặt này... ắt hẳn là cô nàng đang yêu một ai khác rồi. Đàn bà thường có thể nhẫn nhịn chuyện chồng mình đối xử với mình không tốt, nhưng khi có một nhân tố khác xuất hiện, cho đàn bà cảm giác được an ủi chở che, làm sống lại con người mỏng manh xưa cũ kia, đàn bà sẽ không chấm dứt hiện thực để chạy theo tình yêu mới.


Con bé tuổi đời còn trẻ như vậy, chịu đựng chồng mình nɠɵạı ŧìиɦ năm này sang tháng nọ, ông thấy mà còn cảm giác trong lòng khó chịu. Nhìn từng folder được xếp ngay ngắn gọn gàng theo từng năm, rồi nhìn lại đứa nhỏ ông đã từng chứng kiến nó lớn lên, trong lòng ông dâng lên một nổi phẫn hận sâu sắc. Thằng chó bạc bẽo ấy trong lễ cưới đã nói rằng sẽ cho con bé hạnh phúc cả đời, cả đời... ông càng nghĩ càng giận.

"Cho chú chép lại hết thông tin này, đến lúc nào cần chú sẽ dùng, được không con?"

Kha dạ một tiếng rồi nhìn chú chép ra một bản, nàng nhìn trong màn hình thì thấy một file hoàn toàn mới toanh từ tháng này, còn chưa kịp sắp gọn vào trong năm nay mà để ở ngoài. Khóe môi nàng khẽ cười một nụ cười chua xót, có lẽ đến đây nên ngừng lại là hơn, nàng không muốn tiếp tục diễn trò nữa.


Trên file chú thích rất rõ.


Kì nghỉ sinh nhật bé An, some.

Chương 32: Ngày công chiếu

Sau giai đoạn đóng máy khoảng ba tháng là phim hậu kì xong, chuẩn bị chiếu vào dịp tết cho nên các công tác chuẩn bị đều phải gấp rút. Ngày ra mắt phim với báo giới Kha phải thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng hẳn, trang điểm rồi thay đồ, sau đó mới cùng mọi người ra rạp chiếu phim. Đạo diễn chọn rạp chiếu phim là nơi ra mắt với các nhà báo và một số cá nhân review phim, chưa đến giờ chiếu đã chật ních người, tiếng huyên náo ồn ào cả một rạp.


Lúc Kha vừa bước vào, hàng loạt ánh flash chiếu vào nàng khiến nàng chói hết cả mắt, nhưng nàng vẫn giữ đôi mắt của mình bình tĩnh, cười chào các bạn nhà báo rồi tạo dáng để các bạn chụp hình mình. Làm diễn viên cho dù lâu nhưng nàng vẫn không khỏi bất ngờ khi vài ánh flash đầu tiên chiếu vào mình, nàng nghĩ chắc đến khi mình già vẫn chưa quen được.

Quỳnh đến sau nàng một chút, cười còn tươi hơn cả hoa tiếp nhận nhưng đợt đèn flash nhá vào người mình. Em ấy thân thiết khoác tay nàng, cười đến rạng rỡ cả cuộc sống của nàng, đến tim của nàng cũng tan chảy trong nụ cười ấy.


Sau màn giới thiệu dài lê thê, cuối cùng cũng đến giờ khắc thưởng phim của các khách mời. Bộ phim bắt đầu bằng những cảnh quay có góc quay tốt, bộ phim này kịch bản chỉ nằm ở mức khá, nhưng diễn xuất của Kha và Quỳnh cho chúng nâng lên một bậc, thành rất tốt. Cho đến khi màn ảnh từ từ xuất hiện phần credits mọi người mới hoàn hồn trở lại, tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên, rồi một loạt tiếng vỗ tay vang lên làm cả rạp phim hân hoan đến lạ.


Kha nghe phản ứng của báo giới rất tốt, với kinh nghiệm của nàng thì bộ phim này sẽ thành công, không về mặt doanh số cũng về mặt nghệ thuật. Nàng cảm thấy khá xứng đáng vì có thể khiến Quỳnh nhờ phim này mà bật lên, em ấy vừa chăm chỉ lại cố gắng, em ấy xứng đáng có được điều này.

Cám ơn báo giới xong cũng tới tận trưa, Kha nhấc váy lên đi xuyên hành lang về khu vực để xe của mình để thay váy. Quỳnh đi phía sau nàng, hai người giữ khoảnh cách với nhau nhưng nàng đôi khi quay đầu lại nhìn thì thấy em ấy cười tít mắt với nàng, hệt như một công chúa nhỏ trong một chiếc đầm được đính đá cẩn thận.


"Công chúa của chị..."

Nàng nói nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể đứng gần kề mới nghe được. Liếc mắt nhìn Quỳnh thì thấy em ấy càng cười rạng rỡ hơn, nàng biết em ấy đã nghe nàng nói gì.


Bỗng nhiên từ phía cuối hành lang xông ra ba bốn người lớn tuổi, Quỳnh có hơi giật mình, nhưng bốn người kia chỉ xông tới chỗ chị Kha và nói: "Bọn chị đợi em từ sáng đến giờ, may mà gặp được em, coi như mãn nguyện rồi!"


Lời nói của mọi người rất chân thật, Kha nghe mà cảm động trong lòng, nhất là khi thấy họ cầm trong tay xấp giấy nhưng lại ngại không dám đưa cho nàng kí. Nàng cười thật tươi, xòe tay ra đòi xấp giấy cho bằng được.



Quỳnh thấy fans của chị cũng rất ngạc nhiên, đưa cho chị giấy rồi đợi chị kí. Khi ấy chị như biến thành một người khác, hoạt bát lanh lợi, nói chuyện với fans rất là thân. Sau khi kí xong Kha còn hỏi họ muốn chụp hình không, họ ngập ngừng nói có rồi đưa điện thoại cho chị chụp, Quỳnh rất ngạc nhiên vì họ dùng điện thoại loại rất cũ, loại mà chụp hình sẽ không thấy rõ ràng.


Chị nhanh nhẩu chụp rất nhiều tấm, còn cẩn thận check lại xem có tấm nào xem được không. Sau cùng chị còn ôm từng người từng người fans, xong mới đi về.

Khi hai người ngồi trong xe rồi, Quỳnh mới trêu Kha rằng: "Công nhận chị phục vụ fans tốt thật á."


"Có bao nhiêu fans đâu? Chị cũng không nhiều fans bằng em."


Diễn viên chuyên về diễn xuất như Kha làm sao có nhiều fans bằng diễn viên thần tượng, xét về kênh youtube thôi Kha đã thấy số lượng người theo dõi khủng rồi, đừng nói là Instagram hay Facebook, nàng hoàn toàn không so fans được với Quỳnh, đó là điều đương nhiên.

"Chị là idol của idol."


Điều này Quỳnh chứng thực, chị tuy không có nhiều fans hâm mộ nhiệt liệt nhưng chị luôn có vị trí của mình trong lòng khán giả, chỉ cần là phim chị đóng sẽ có một bộ phận khán giả "yên tâm" mà xem.


Trong giới giải trí này phàm là diễn viên hay ca sĩ, hỏi họ thần tượng ai, phần lớn sẽ trả lời là chị. Quỳnh thấy không có nhiều fans riêng nhưng là thần tượng của công chúng như vậy không phải tốt sao?


Ai cũng tin chị, tin khả năng diễn xuất của chị.


"Ừm, chị là idol của em là được."


Nói một lời mặt dày mà không xấu hổ, chỉ có thể là chị.


Mà Quỳnh cũng quên mất rằng ngày trước mình một lời cũng là bà Kha, hai lời cũng là bả, ít khi nào xem là chị, vậy mà giờ đây lại trở thành như thế này, đúng là sự đời không ai đoán trước được điều gì.

Hai người thường không hẹn hò quá nhiều, bình thường Lan sẽ sắp xếp trong lỗ hổng của lịch trình của chị ra vài bữa, toàn là những bữa hợp lý. Chỗ hai người hẹn hò thường xuyên nhất là sân golf, vì xe của nàng bắt mắt như vậy người quen nhìn sơ sẽ nhận ra, vậy nên hẹn hò ở sân golf vừa nghe có vẻ thể thao lại vừa sạch sẽ, muốn ăn có ăn, muốn chơi có chơi, muốn nghỉ có nghỉ.


Chọn một sân golf khá xa cũng không ai để tâm, đôi khi hẹn hò là những ngày hai người trộm ra, thời gian quý báu như vàng. Vì càng phải hẹn hò vụиɠ ŧяộʍ Kha càng tội cho Quỳnh, em ấy chấp nhận đánh đổi như vậy, nếu chẳng may chuyện này bung bét ra, nàng chấm dứt sự nghiệp cũng chẳng còn gì tiếc nuối, chỉ tiếc cho em ấy yêu ánh hào quang sân khấu đến vậy.


Nàng sợ vì tình yêu mà tổn hại em ấy.

Đôi lần nàng chủ động đề cập với em ấy chuyện này, em ấy chỉ gạt đi rồi bảo: "Ngốc quá không làm được cái này thì làm cái khác, không sống ở đây được thì sống nơi khác, mắc gì phải sợ. Em yêu Kha không phải một ngày một bữa, em không sợ gì hết."


Nàng càng vì em ấy mà bảo vệ em ấy kĩ càng hơn.


Chỉ sợ rằng mình sơ sẩy một chút sẽ làm em ấy mang tiếng dơ suốt đời.


Thủ tục ly hôn Kha đã làm gần xong, về phần tài sản thì nàng muốn chia một cách công bằng, còn con gái nàng muốn nuôi. Kha đã suy nghĩ nếu An quyết định ở với ba, nàng cũng sẽ tôn trọng quyết định của con, nàng không muốn hai người tranh cãi chuyện con ở với ai nên nàng cho con gái mình là người có quyền quyết định.


Mọi thứ được nàng chuẩn bị kĩ càng, nàng muốn làm cho gọn nhất có thể.


Bộ phim được công chiếu và ngoài dự liệu của đạo diễn, phim thành công đến độ bất ngờ. Rạp chiếu rất nhiều suất trong các ngày tết và rất nhiều người đến xem, mỗi rạp đều chật ních người, số tiền bán vé ra khiến đạo diễn cười sáng đêm tỉnh ngủ, trong mơ cũng cười hề hề khoái trá. Bộ phim này Kha kì vọng sẽ mang lại cho Quỳnh giải thưởng về nghệ thuật, nhưng có lẽ trước tiên hết bộ phim đã mang cho Quỳnh một giải thưởng diễn hay trong lòng khán giả.

Rất nhiều comment bảo rằng Quỳnh đóng hay hơn những ngày còn làm diễn viên web drama, lên tay khá nhiều, hai người tương tác rất ưng ý, hôn rất tình. Nhưng mọi người không biết được rằng Kha với Quỳnh là hôn thật, những nụ hôn kia ít nhiều đều mang theo cảm xúc trong lòng hai người.

Nhưng cho dù thế nào, bộ phim này cũng thành công ở việc đem Quỳnh biến thành một diễn viên có thể diễn xuất ở màn ảnh rộng, mở đường cho con đường của Quỳnh sau này.


Kha rất mừng.

Chương 33: Sắp tới sinh nhật Quỳnh

Sau khi bộ phim công chiếu là quảng thời gian tốt nhất để trả lời phỏng vấn và chụp một vài bộ ảnh quảng cáo, chị Kha trong giai đoạn này khá là bận rộn, Lan cùng chị đi lại trên xe còn nhiều hơn thời gian cô nằm trên giường nhà mình mà ngủ. Đang loay hoay tính toán lịch trình thì chị hỏi làm cô giật bắn cả người.


"Lan này..."


"Dạ chị?"

Chị Kha hơi mân mê môi mình, ra chiều suy nghĩ gì đó nghiêm trọng lắm.


"Chị muốn bao nhà hàng K ngày 20/2, em liên lạc với bên ấy dùm chị nha."


Cằm của Lan muốn rụng xuống đất, ai chẳng biết nhà hàng K bán mỗi ngày được ít nhất một trăm triệu nhiều nhất là cả tỷ bạc, muốn bao nhà hàng K ít nhất cũng phải chi vài trăm. Cô biết chị Kha bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ cô thấy chị dùng tiền hoang phí đến như vậy, mặc dù chị kiếm tiền bao nhiêu năm nay rất nhiều, nhưng mà vậy rất là phí!

"Trời ơi ăn một bữa mấy trăm triệu, mắc lắm chị ơi!"

Vì là một quản lý tận tâm cho nên Lan khuyên chị, chị sống cần kiệm bao nhiêu năm nay, cô không tin chị muốn ăn một bữa phí tiền đến vậy.


Ai ngờ chị chỉ mỉm cười nói: "Sinh nhật Quỳnh, mỗi năm có một lần thôi."


Nhìn xuống bàn tay đang cầm iphone 8 của chị, Lan chẳng biết nên cười hay nên khóc, bản thân mình đến cái điện thoại cũng lười đổi mà lại vì gái chi tiền trăm tiền triệu như vậy, đúng là chị cô yêu đến điên cuồng rồi.


Mà cũng có ai muốn làm người bình thường khi yêu? Không phải câu này rất phổ biến hay sao?


"Thì ra Quỳnh là cung Song Ngư"


"Song Ngư thì sao?"


Lại nữa, Lan thật sự muốn bổ chị ra làm đôi để xem chị bị hỏng chỗ nào, bà chị ghét nhất là bói toán của cô bây giờ lại hỏi Song Ngư thì sao. Thiệt tình là chị quá lạ, cô không quen chút nào. Nhưng chị hỏi thì cô trả lời, dù sao lĩnh vực chiêm tinh này cô rất thích, chị nói cô hoài, vậy mà bây giờ yêu vô cũng bắt đầu xem chiêm tinh.

"Song Ngư thì thân thiện, tốt bụng, nhiệt tình nữa, có mắt thẩm mỹ cao, không bao giờ khoa trương, lúc nào cũng niềm nở với người khác hết. Nhưng Song Ngư trong lòng thường nảy sinh mâu thuẫn, em thấy Song Ngư với Song Tử khá giống nhau ở chỗ này, nhưng Song Ngư là hai con cá nằm ngược đầu với nhau, mâu thuẫn hơn Song Tử một chút, điểm xấu là gặp chuyện thì Song Ngư thường có xu hướng bỏ cuộc."


Nhìn gương mặt chị, Lan không thấy có gì gọi là suy nghĩ cả, cô thấy chị cười xòa rồi bắt đầu tự dặm phấn cho mình để di chuyển đến lịch trình tiếp theo.


Cô không quên chị là cung Thiên Yết, bề ngoài khá trầm tĩnh nhưng tính tình thoải mái không toan tính, tình yêu của Thiên Yết nồng nhiệt nhưng khá bi lụy. Trước đây Lan chưa từng thấy chị buồn vì Trường, nhưng hiện tại đôi khi cãi nhau với Quỳnh cô lại thấy chị lẳng lặng nằm nghiêng về hướng kính xe mà rơi nước mắt. Có lẽ lần này chị yêu thật, cô lo lắng chị sẽ bị Quỳnh làm khổ, nhưng lo lắng cho chị cũng không ích gì khi tâm hồn của chị hoàn toàn thuộc về Quỳnh và chỉ có Quỳnh mới có thể mang lại buồn vui cho nó.



Cô thật lòng hi vọng Quỳnh sẽ không làm chị buồn.


Chị vào bên trong studio để chụp ảnh còn cô thì gửi mail liên hệ với bên nhà hàng, bên nhà hàng chốt deal số tiền kha khá còn cô thì ghi chi tiết vào bên trong hợp đồng là hôm đó không được có nhiều nhân viên phục vụ, điện thoại của nhân viên phục vụ sẽ được bên cô thu lại. Trong hợp đồng còn ghi rằng nếu bất kì thông tin gì được lead ra thì nhà hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hai bên mail qua mail lại, nhà hàng thấy hơi khó nên kì kèo thêm được vài chục triệu, Lan nhẩm tính thấy ok nên đặt luôn vào ngày đó.


Ngoài ra cô còn đặt bên decor đến trang trí bàn tiệc chứ không dùng trang trí của bên nhà hàng, nghệ sĩ hát vào ngày hôm đó cũng chọn những người kín tiếng ít nổi tiếng mà cô quen, tính sơ sơ một buổi tiệc sinh nhật của Quỳnh cũng tốn tầm nửa tỉ. Đúng là chị vì yêu mà tiêu tiền không ít, đi đánh golf thường xuyên mướn phòng cũng là phòng hạng sang, váy vóc quà tặng cho Quỳnh cứ gửi đến nhà Quỳnh liên tục, mặc dù chị cũng nhận được từ Quỳnh nhưng mà cô cứ thấy là lạ vì chị hoàn toàn biến thành một kẻ thích tiêu tiền từ khi nào không biết.

Có lẽ vì vậy cho nên mấy ông có tiền đi nɠɵạı ŧìиɦ toàn tiêu tiền vào tiểu tam, có lẽ vì sợ tiểu tam buồn, sợ cô ấy tủi thân. Cá nhân Lan cảm thấy Quỳnh có thể là tai ương của chị Kha, nhìn ánh mắt của em ấy khiến cho cô thấy hơi bất an, có khi nào em ấy chỉ chơi qua đường thôi không? Mà chị Kha của cô không phải kiểu người thích chơi qua đường, chị ấy rất bi lụy, ai cũng có thể là kẻ vô tâm nhưng không phải là chị Kha, thế giới của chị ấy nhỏ bé nên khi bị vụn vỡ cô chỉ sợ chị chống đỡ không nổi.


Sau khi chụp hình xong chị hí hửng đi vào bên trong xe, cô đưa chị chai nước khoáng để chị uống, uống xong ngụm đầu tiên chị đóng nắp lại rồi cất nước đi, lục lọi trong túi tìm chiếc điện thoại của mình. Cô chăm chú nhìn chị xem chị muốn gì, chị lướt lướt điện thoại của mình để tìm kiếm, rồi chìa điện thoại trước mặt cô cho cô xem.

"Chị muốn mua chiếc này nè, mà gấp quá sợ về Việt Nam không kịp. Chị suy nghĩ nãy giờ mới nhớ ra là nhờ người bên ấy mua rồi đem về Việt Nam, khỏi đợi bên cửa hàng vận chuyển. Em coi giúp chị nhé?"


Vừa thấy tên chiếc nhẫn thôi cũng đủ để Lan thốt lên: "Chị điên rồi chị ơi."


Nhẫn này nếu bỏ tiền ra mua không thể nào dưới một tỉ, uổng cho chị sống cần kiệm cả đời bây giờ lại vì gái mà đốt cả gia nghiệp.


"Sao vậy, không đẹp hả? Chị thấy nó đẹp mà, đeo vào tay Quỳnh đảm bảo đẹp..."


Chị nhìn lại chiếc nhẫn, có vẻ như chị thấy nó đẹp nhất rồi, ngắm đi ngắm lại mãi vẫn thấy đẹp nên luôn miệng bảo đẹp mà, chị thấy ok mà.


"Một buổi sinh nhật thôi tiêu gần hai tỉ, chị có thấy cái sinh nhật nào mắc vậy không? Hồi xưa chị còn bảo mấy em nhỏ sống xa xỉ quá, giờ chị sống xa xỉ y chang luôn á."

Chị khịt khịt mũi mình, ra vẻ đáng thương để cô không chỉ trích mình nữa: "Sinh nhật Quỳnh mỗi năm có một lần thôi, chị muốn tươm tất một chút..."


"Sinh nhật chị Quỳnh tặng cái gì? Cái túi xách! Chẳng hiểu sao luôn á."


Cái túi xách giá vài chục triệu chị đeo mãi đeo mãi, rõ là sinh nhật người yêu mà chỉ đi lựa một chiếc túi, xong rồi cả hai cùng nhau ru rú ở phòng chơi cùng nhau cả đêm vậy là xong. Cô nghĩ với sự hời hợt của Quỳnh thì chị tổ chức bữa ăn hoành tráng như vậy đã quá dư, nhưng mà chị còn tặng quà nữa cơ! Chẳng hiểu vì sao cô lại cảm thấy Quỳnh không đáng.


Không phải cô ghen tị, cô cũng có cuộc sống riêng của cô, và cô luôn mừng cho chị Kha. Nhưng cô cứ cảm thấy Quỳnh không xứng với chị mình, có vẻ là vì cô đã theo chị quá lâu và cô đã xem chị là chị gái của mình, cô luôn phòng vệ và sợ rằng chị sẽ bị tổn thương vì Quỳnh.

"Em ấy tặng cái gì cũng được, chị không muốn em ấy chi nhiều tiền quá. Em ấy mới đi diễn có bao nhiêu lâu đâu."


Lúc này là đến lượt Lan ngạc nhiên, cô nhìn chằm chằm chị, chị cũng ngạc nhiên nhìn lại cô, trong mắt còn có hơi nghi hoặc.


Yêu nhau như vậy... Chị còn không biết con bé Quỳnh là con gái của ai?

Chương 34: Là cả thế giới

Điện thoại reo ầm ĩ khiến Quỳnh như muốn điếc óc, cô nhanh nhẩu chạy từ nhà vệ sinh ra chụp lấy điện thoại lật đật nghe. Người gọi nghe thấy tiếng của cô, điều đầu tiên là nói một tràng thật dài, cô phải đưa điện thoại ra xa xa tai để không bị lủng màng nhĩ.


"Hôm nay con bận cái gì? Mọi năm con có bận đâu, năm nay bày đặt bận, con biết cả nhà bất ngờ sao không? Ai cũng chuẩn bị đi ăn sinh nhật từ mùng một tết đến giờ."


"Mẹ~~"

"Mẹ mẹ cái gì? Bây giờ có về ăn sinh nhật không thì bảo?"


"Ngày mai! Ngày mai con về! Hôm nay con có lịch trình rồi mẹ ơi..."


Mẹ của Quỳnh quát lên một tiếng hệt như sư tử rống: "Dẹp ba cái trò phim phủng đi, đóng phim cái gì, một năm có bao nhiêu lần sinh nhật mà con không về?"

"Tối mai con về, mẹ đặt nhà hàng đi tối mai con về mà mẹ..." Quỳnh nũng nịu, hệt như đang vuốt mông ngựa, "Ngày mai con về sớm nè he, mặc váy mẹ đặt may nè he, trang điểm lồng lộng nè he, ăn cho no căng bụng mới thôi."

"Thật không?"


Biết mẹ mình hay bị quên đi những gì đang nói cho nên Quỳnh thuận nước đẩy thuyền, nói thêm vô: "Dạo này con ăn nhiều lắm, mẹ đặt thêm tôm nướng cho con đi, con thèm."


"Ừm, mai nhớ về đó."


Nói rồi bà cúp máy, Quỳnh thở phào như thoát được kiếp nạn lớn. Cô để điện thoại xuống bàn rồi lục lọi trong tủ đồ lấy một chiếc váy được đặt may mấy hôm trước, ướm vào người thì thấy rất xinh, nụ cười bên môi càng lúc càng đậm. Tự trang điểm rồi làm tóc cho mình xong, Quỳnh thay váy vào rồi đi vào tủ đồ tìm cho mình một đôi giày đã được chuẩn bị sẵn. Xong xuôi hết tất cả cô mới book một chiếc taxi đi đến nhà hàng để hẹn hò cùng với chị Kha, nay là sinh nhật của cô.


Lúc nghe chị nói hai người sẽ đi hẹn hò ở nhà hàng cô đã nghĩ sao chị gan dạ đến vậy, khi vào bên trong rồi cô mới biết tại sao, hóa ra là chị đã bao trọn tối đêm đó của nhà hàng rồi. Nhân viên phục vụ hướng dẫn cô đi vào khu vực bên trong, từ cổng đi vào đã thấy rất nhiều đồ decor xinh xắn, Quỳnh nghĩ dừng lại chụp một tí chắc cũng được vài chục tấm, nhìn từ xa cô đã thấy bóng lưng của chị đang đưa lại phía cô.



Váy màu đỏ rượu hệt như ly rượu dở dang trên bàn chị, phần lưng váy hờ hững khoe trọn cả tấm lưng trắng ngần, một phần tóc dài xõa xuống che đi chúng nhưng cũng không khiến chúng bớt mị hoặc đi chút nào. Khi cô bước đến, chị xoay mặt lại nhìn cô rất nhanh, trong khoảnh khắc đó cô thấy đôi mắt chị như sáng lên, nụ cười bên môi ngay lập tức ẩn hiện khiến gò má chị hiện lên hai đồng tiền xinh xắn.

"Hôm nay em xinh lắm."


Chị nói, gương mặt nhìn cô vẫn tình tứ như mọi ngày. Cô biết lời khen này của chị là lời khen thật, người như chị hiếm khi nào nói dối. Vậy nên cô cười thật tươi đáp lại chị, còn chưa kịp về chỗ ngồi chị đã đứng dậy kéo ghế cho cô, để cô ngồi xuống rồi mới quay về chỗ của mình.


Thấy chị chuẩn bị cho mình như thế cô mới thấy sinh nhật của chị cô tùy tiện biết bao, tự ý cho rằng sinh nhật chỉ có ôm nhau là đủ, tặng chị một món quà tương đối rồi thôi. Trong lòng Quỳnh tự nhủ năm sau nhất định cô sẽ tổ chức một buổi sinh nhật hoành tráng cho chị, bù lại năm nay, có lẽ chị thích không khí sinh nhật lãng mạn như bây giờ.



Nhân viên phục vụ mang lên một cái bánh kem trang nhã, Kha ra hiệu cho Quỳnh thổi nến rồi ước, Quỳnh lẩm nhẩm trong đầu một điều ước rồi thổi bánh kem, mở mắt ra lại thấy gương mặt si tình của chị. Bất giác cô cảm thấy ngọt ngào. Bạn nhân viên phục vụ lại mang bánh kem xuống dưới, bạn khác mang món khai vị lên rồi rót rượu, hai người cùng nhau dùng bữa dưới ánh nến lãng mạn và không khí Sài Gòn hiếm khi yên tĩnh.


"Chị thích tổ chức sinh nhật như thế nào?" Quỳnh hỏi, thấy chị ấy cười mãi, cười mãi không dứt, hai đồng tiền trên má nãy đến giờ còn chẳng được nghỉ ngơi.


"Chị thích sinh nhật được riêng tư một chút, không thích bánh kem cầu kì, cũng không thích ồn ào. Như hôm trước là ổn rồi."


"Vậy tại sao chị tổ chức sinh nhật em lớn như vậy?"


Kha cười, bảo rằng: "Vì chị biết em thích không khí lãng mạn như vậy, em nói một lần rồi."

Cô lục lọi trong kí ức, mãi mới nhớ ra một hôm cô có nói khi hai người cùng xem phim, tới cảnh sinh nhật lãng mạn cô có nói rằng cô cũng thích như vậy. Hóa ra chị để ý đến từng chi tiết, ngay cả việc cô nói cô còn không nhớ, chị lại nhớ rõ đến vậy.


Cô áy náy nhìn chị, không biết tình yêu của mình có đủ để đáp trả cho chị không, cô nghĩ mình phải chiều chuộng chị hơn nữa, vậy mới xứng với tình cảm mà chị bỏ ra cho cô. Tình yêu của chị dành cho cô quá hoàn hảo rồi, càng lúc cô càng cảm thấy mình không xứng với chị.


Hai người ăn tối trong tiếng nhạc du dương của một band nhạc sống, từng bài hát êm đềm vang lên như muốn thổi hồn cho không khí lãng mạn lúc này, khiến cho một góc nào đó giữa Sài Gòn hoa lệ mang nét trầm tĩnh êm dịu, trữ tình. Thấy cô ăn xong chị mới ngỏ ý hỏi xem cô có muốn cùng chị dìu dắt nhau trên điệu nhạc này không, đương nhiên cô không từ chối.

Không dùng kiểu khiêu vũ nào để thưởng nhạc, hai người chỉ đơn giãn là một kẻ ôm sau cổ đối phương, một kẻ để tay hờ hững phía sau eo, dìu nhau trong điệu nhạc cổ điển. Nhìn từ góc độ này cô mới thấy mắt chị được tô vẽ cẩn thận, dùng màu như muốn thu hút cả linh hồn của cô vào đó, khiến cho cô không thể nào thoát ra được, cứ mãi ngắm nhìn hàng mi rũ xuống của chị, nhìn đến từng chuyển động cô còn biết.


Chị ngước mặt lên nhìn cô, hơi cười, nụ cười còn tình tứ hơn cả bản nhạc lúc này.


Cô còn nghe tiếng chị hát khe khẽ, giọng hát ngọt hơn cả mật.


Cô cạ mũi mình vào mũi chị, cảm nhận hơi thở của chị nhẹ nhàng như hoa lan, chị ngẩng mặt chạm môi mình vào môi cô, nụ hôn chậm rãi bỗng chốc nồng nàn da diết. Cho đến khi bài hát kết thúc chị mới buông đôi môi của cô ra, nâng bàn tay của cô lên đeo vào ngón tay giữa. Chiếc nhẫn vừa như in ngón tay, hệt như chị đã từng đo ngón tay của cô trước rồi mới đi đặt nhẫn.

"Tặng em, chúc Quỳnh của chị sinh nhật vui vẻ."


Quỳnh còn chưa kịp nói cảm ơn chị chị đã nâng bàn tay của cô lên mà hôn nhẹ, hệt như công chúa từ phương xa đến, dịu dàng nâng niu cô như một quả trứng mỏng.


Sau khi ăn uống xong hai người lên xe riêng về một căn hộ gần đó, hai người không chọn khách sạn vì rất dễ bị phát hiện, vì là sinh nhật Quỳnh cho nên Kha có hỏi Quỳnh rằng hôm nay cô muốn nằm trên hay nằm dưới. Quỳnh ngang ngạnh nằm trên người Kha, nhướng nhướng chân mày ra vẻ không đứng đắn nói: "Đương nhiên là nằm trên rồi!"


Nụ cười trên môi của Kha còn ngọt hơn cả mật ong, tình tứ ôm người đang nằm trên mình.

"Em muốn gì cũng được."


Quỳnh biết cuộc đời mình tối nay nở hoa rồi.

Chương 35: Em không muốn ly hôn

Tối hôm đó Quỳnh nở hoa thật sự, cả một đêm chỉ cần cô muốn chị, chị đều cho phép cô làm điều đó. Nếu như mọi hôm thì chỉ cần cô muốn chị đến lần thứ hai thôi chị đã bảo chị mỏi quá rồi, nhưng hôm nay chị rất nồng nhiệt, mọi thứ đều khiến cho ngày sinh nhật của cô càng thêm hoàn hảo.


Vậy nên cô được một tấc lại muốn một thước, đem chị ấy ra ăn sạch không xót một manh giáp.


Buổi sáng cô dậy sớm hơn chị, tranh thủ ở trong bếp lục lọi xem có cái gì ăn được không, cô thấy trên đầu tủ lạnh có bánh mì sandwich, trong tủ thì có trứng, có thể thấy người cho thuê căn hộ này khá tận tâm. Cô đem trứng ra chiên, đang chiên thì cảm thấy có thứ gì đó ập vào lưng mình, hơi thở có vẻ hơi mệt nhọc, khỏi cần đoán cũng biết là chị Kha nhà cô.


"Sao chị không ngủ thêm một chút?"


Cô hỏi, bỏ mặc đôi môi của chị đang di chuyển loạn bên cổ của mình, cô quen với việc này rồi.


"Em không nằm với chị, chị ngủ không ngon."


Chị đưa miệng ngậm lấy vành tai của cô, khẽ khàng nói, khiến cho cô muốn bỏ hết cả chảo trứng để quay về phòng cùng chị. Nhưng tâm trí của Quỳnh bảo Quỳnh phải vững vàng lên, cô không thể nào mới chịu một chút đã ngã ngựa được, cô là Quỳnh nghị lực nhất quả đất.


"Đợi em chiên trứng rồi ăn sáng."

Bàn tay của chị chầu chực bên mép áo của cô tìm đường vào, len lỏi như một chú rắn nhỏ cho đến khi chạm được vào một bên đồi núi cao vun vút. Cô ngừng tay chiên trứng lại, khẽ gõ vào bàn tay chị.


"Đã bảo là để em chiên trứng."


"Thì em cứ chiên đi, chị có làm gì đâu?"

Từ ngày yêu Kha đến giờ cô mới biết được thì ra khi cầu tình chị ấy sẽ rất mặt dày, hệt như đóng tuồng cổ ngày xưa phải trang điểm bảy bảy bốn chín lớp, da mặt chị ấy dày đến độ ấy. Cô để im cho bàn tay chị thích làm gì thì làm, nhưng chị càng lúc càng quá đáng hơn, sờ soạng bên trên còn không đủ, ngón tay còn sờ tận bên dưới của cô.



"Lấy tay chị ra!"


Quỳnh lạnh giọng nói.


Nhưng ngón tay kia nào nghe lời đến vậy, chúng sờ một cách dè chừng, đến khi Quỳnh đỏ hết cả mặt lên mắng, "Bỏ tay ra cho em chiên trứng", tưởng chị sẽ nghe lời rút lui, ai ngờ chị vẫn mặt dày thám hiểm bên trong cô, cho đến khi cô nghe được tiếng nước nho nhỏ ở bên dưới, cô chịu không nổi lách người khỏi chị, lầm bầm mắng chị trong miệng.


Chị bị ép buộc buông tay ra nên cũng khá ức, thấy cô tắt bếp rồi nên bế bổng cô lên đặt lên trên bàn ăn kế bên, rõ là người ốm như que sào nhưng chẳng hiểu sao sức lực lại vô biên như vậy. Cô nghĩ có lẽ do sức mạnh của tình yêu, vừa nghĩ Quỳnh vừa cười thầm.


Đôi môi mềm của chị hôn riết đôi môi cô, cô biết mình trốn không thoát. Hai người từng làʍ ŧìиɦ vô số lần trước đây, hiếm khi nào được như tối qua, cả một đêm ở bên nhau. Nhưng buổi sáng lại có cái hay của buổi sáng, khi mà cô thấy chị rõ ràng hơn, nhìn được từng biểu cảm trên gương mặt chị, thấy sự tỉnh táo không say ngủ trong đôi mắt lanh lợi của chị.



Cô yêu chị vì biết ánh mắt như thế này chỉ dành cho riêng một mình cô.


Buổi trưa hôm ấy hai người ôm nhau ngủ ngon lành, trứng để dành lại cho buổi xế chiều.


Khi cô tỉnh lại đã thấy chị đang ôm mình, thấy cô tỉnh, chị hôn nhẹ lên trán cô một cái thật dịu dàng, hệt như cơn mưa xuân đang rơi nhẹ xuống phiến hoa, êm đềm.


"Chị đang làm cho xong thủ tục ly hôn..."


Chị mở lời.


Vấn đề này cũng chính là vấn đề mà Quỳnh lo lắng nhất, cô sợ chị ly hôn không được với chồng, cũng sợ mình chính là lý do khiến chị phải ly hôn. Cô rất sợ mình là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.


"Chuyện ly hôn... mình từ từ tính được không chị?"


Ánh mắt chị Kha nhìn cô bỗng khác hơn rất nhiều, có vẻ rất ngạc nhiên.


Ý cô là cho dù cô có là kẻ thứ ba rồi, chuyện đó cũng từ từ cho cô chuẩn bị tinh thần đối mặt, cô cảm thấy chưa đủ can đảm trực diện với anh Trường.

"Em không muốn chị ly hôn?"


Chị hỏi, chẳng hiểu sao trong mắt chị tràn ngập sự tổn thương, hệt như câu nói kia hủy diệt cả thành trì ở trong lòng chị. Cô hoảng mà chẳng biết phải làm gì nói gì, đành cuống quýt bào chữa: "Không phải em không muốn chị ly hôn, chẳng qua... em còn chưa nghĩ nhanh đến vậy..."


Cô chưa chuẩn bị tinh thần.


"Chưa nghĩ nhanh đến vậy...? Có phải em chưa nghĩ đến chuyện chị ly hôn không?"


Quỳnh gật đầu, rồi lại lắc đầu.


"Em không muốn chị ly hôn?"


Quỳnh cuống quýt chẳng biết trả lời sao.


Chẳng ngờ chị chỉ mỉm cười nhàn nhạt như đang tự giễu bản thân mình.


"Thì ra trước giờ em chưa từng nghĩ hai chúng mình sẽ yêu nhau lâu dài? Em nghĩ là em sẽ chơi với chị vài tháng, sau đó sẽ bỏ chị lại cho chồng chị, chuyện chị ly hôn sẽ làm em khó bỏ chị hơn đúng không?"

Chẳng hiểu ma quỷ nào nhai mất lưỡi của Quỳnh, khiến cô muốn nói cũng không tìm được lời phản bác lại chị. Ngay lúc này thì mẹ cô gọi bảo ở đâu để mẹ đến đón đi chuẩn bị cho buổi sinh nhật tối nay, cô không còn cách nào khác ngoại trừ hôn lên trán chị một cái rồi chuẩn bị rời khỏi.


Chị nằm yên lặng xoay vào góc tường, cô thì thầm rằng mình yêu chị nhưng chị không trả lời cô nữa.


Cô không biết lúc cô ra khỏi phòng, nghe tiếng cửa căn hộ đóng lại chị mới dám để bản thân phát rơi nước mắt. Nếu cô biết chị âm thầm ôm tổn thương như vậy, cô cũng không dám để chị lại một mình chiều hôm đó.


Có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ mất chị.


Vậy nên cô mới dám thoải mái làm chủ cảm xúc của chị, vì chị yêu cô nhất trần đời, cần cô nhất trần đời, chị sẽ không rời bỏ cô dễ dàng như thế.

Cô không biết hôm đó chị khóc đến độ sưng hết cả mắt, lủi thủi quay về nhà của mình rồi trốn biệt trong phòng, nếu cô biết, cô thà mình tự gϊếŧ bản thân còn hơn.


Buổi sinh nhật của Quỳnh tổ chức tại nhà riêng, mời rất nhiều bạn bè của cô tới, chưa tới năm giờ đã có lác đác những người bạn đến góp vui cùng gia đình, bạn cô có, bạn của ba mẹ cô có, bạn của anh chị cô cũng có. Trong số đó có một người bạn cực thân của cô, bạn Đoan Trang hiền thục nhất quả đất.


Trang mặc một bộ đầm cực bốc, khi thấy cô đã nhảy lại chỗ cô, hôn lên hai bên má cô rồi chúc mừng sinh nhật. Quỳnh ôm eo bạn mình đi ra khu vực gần hồ bơi, luyên thuyên tám chuyện, cũng có vài người đến chúc mừng sinh nhật cô cũng được cô đáp lại, ai nấy cũng vui vẻ, mang nụ cười trên môi chẳng biết có mấy nụ cười là thật lòng.

"Ê, bà Kha đâu? Cho chụp hình chung cái coi."


Quỳnh nhéo hông bạn mình, mắng: "Sinh nhật bạn mà không quan tâm bạn, toàn đòi gặp chị Kha!"


"Nói nghe, bộ bả không sợ dây dưa như vầy hoài báo giới bắt được hả? Sao chơi trò mạo hiểm quá vậy?"

Nói đến đây bất chợt Quỳnh nhớ lại chị, nhớ ánh mắt chân thành của chị, ánh mắt từ từ chuyển sang nghi hoặc, tổn thương, rồi buồn bã.


"Thì?" Quỳnh vô thức hỏi.


"Thì mày với bả mất hết mọi thứ chứ sao? Bả thì không sao bả giàu rồi, mày mới ra nghề chưa lâu, mày mà không kêu bả giải quyết nhanh là mày bị chửi chết, chửi ngóc đầu không nổi. Cho dù mày không là diễn viên nữa mày cũng bị chửi."


Chẳng hiểu sao lúc này Quỳnh mới hiểu ra, thì ra chị muốn ly hôn nhanh là vì muốn bảo vệ cho mình...

Chương 36: Nếu đã không thể lâu dài

Khi Kha về tới nhà cũng là lúc chồng và con nàng chưa về tới, nàng đóng cửa phòng mình, còn dùng đồ chặn cửa ngăn không cho bất kì ai được vào phòng. Nàng ngả người lên giường mặc cho quần áo vẫn chưa thay ra, ngay cả giày cao gót cũng không vứt xuống đất, nàng có cảm giác như mình buồn đến mức không thể nhấc người làm bất cứ điều gì.


Ngày trước San có nói với nàng rằng cẩn thận với Quỳnh, vì San không biết rốt cuộc Quỳnh có muốn thật lòng hay không, nàng không tin, nghĩ rằng Quỳnh yêu mình và muốn có tương lai cùng mình. Nghĩ lại Kha mới thấy mình ngu ngốc biết bao nhiêu, cũng không còn nhỏ nhắn gì nữa nhưng tâm trí lại như một đứa trẻ mới biết yêu lần đầu. Nàng cũng tự ghét bản thân mình.


Nếu đã xác định hai người không thể có kết quả tốt, mà nàng lại là người bi lụy, nàng sợ mình càng lún càng sâu. Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi nước mắt của Kha lại rơi xuống một cách mất kiểm soát, nàng lau đi, nhưng chúng vẫn lì lợm ứa ra ở trên mi.

Cả đêm hôm đó Kha bật phim cả đêm để xem, máy chiếu chiếu lên tường trắng một bộ phim cũ, không còn quá mới mẻ nữa. Tâm trí của Kha không còn đặt vào bộ phim mà lơ lửng tận phương nào, nàng muốn dùng bộ phim để thôi nghĩ nhưng nàng không thể nào tập trung được.


Cả đêm Quỳnh chẳng nhắn lấy cho nàng một tin, nhìn màn hình điện thoại trống trơn, bất giác Kha ngẩn người.


Người ta thường nói quyết định quan trọng đừng quyết định vào đêm, thế nhưng Kha cũng chẳng còn đủ lý trí để quyết định, nàng để tình cảm lấn áp trái tim mình. Quyết định nhắn tin chia tay cùng Quỳnh, vì bảo vệ trái tim mình, nàng từ bỏ.

Nàng nhắn xong, lại khóc rồi ru mình vào giấc ngủ.


Đoạn tình cảm này sớm hay muộn cũng phải dừng, không bằng ngay bây giờ cắt đứt, sau này đỡ vì nặng tình mà tổn thương lẫn nhau. Nhân lúc nàng nghĩ nàng vẫn có thể phục hồi được sau thất tình, nàng chọn từ bỏ đi người nàng yêu.

Bên kia buổi tiệc, không phải Quỳnh không muốn nhắn tin cho Kha mà là do mọi người quá nhiệt tình với cô, hết cười nói rồi lại mời rượu, nói rôm rả không cho Quỳnh bất kể khoảng trống nào, kể cả đi vệ sinh cũng có bạn đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh.


Điện thoại im lìm nằm túi xách, kể cả rung lên cũng không thể biết được.


Buổi tiệc kết thúc lúc trời cũng tờ mờ sáng, Quỳnh lọ mọ đi về phòng của mình, thả người lên giường rồi ngủ một giấc đến tận bốn giờ chiều. Cô mơ một giấc mơ rất đáng sợ, mơ thấy chị Kha đứng trước mặt cô, ánh mắt đau thương nhìn cô như thể chị sẽ chẳng còn sống được bao nhiêu lâu nữa.


"Kể cả chị hận em đến chết?"


Một câu không rõ đầu đuôi gì cả, chẳng hiểu sao Quỳnh lại mấp máy môi, trả lời lại rằng: "Đúng, kể cả vậy."



Hình ảnh của Kha mờ dần, nỗi sợ hãi mất chị lấn áp trái tim cô, khiến Quỳnh vùng vẫy trong giấc mộng. Cô tỉnh lại với mồ hôi đầy trên mặt, nhìn đồng hồ trên bàn thì thấy đã là bốn giờ chiều, cô lồm cồm bò dậy lần tìm chiếc điện thoại của mình, chúng cạn pin đến đáng thương, còn có thông báo có tin nhắn từ Kha.


Quỳnh lật đật ấn vào xem, trái tim của cô như thắt lại ngay giây phút đó.

Chị bảo hai người nên chia tay, vì dây dưa cuối cùng cũng chẳng có kết quả.


Chị còn chúc cô sau này cuộc sống sẽ như ý nguyện, chúc cô trên con đường cô đi lúc nào cũng thuận lợi, còn chúc cô mau quên đi chị.


"Chị muốn chia tay thì gặp mặt mà nói, em không đồng ý đâu!"


Nhưng chị cũng chẳng trả lời tin nhắn của cô nữa, lúc này mới là lúc Quỳnh bắt đầu sợ hãi, trước đến giờ chỉ có cô mới là người cắt đứt liên lạc với chị, chưa bao giờ chị im lặng với cô như bây giờ. Ngày xưa mỗi khi hai người giận nhau cô sẽ chặn hết mọi phương tiện liên lạc không cho chị nhắn cho cô nữa, nhưng chị vẫn tìm mọi cách nhắn cho cô, kể cả Instagram, mail, tài khoản ngân hàng, tất cả chị đều thử, cô có đủ ngang ngược để chặn chị là bởi vì cô biết chị sẽ tìm mọi cách để kiếm được cô.

Nhưng chưa bao giờ cô bị chị lờ đi như bây giờ.


Ngày thứ nhất, Quỳnh vẫn còn lòng tin để bảo rằng chị sẽ nhớ mình mà tìm mình. Vậy nên cô không quá lo lắng.


Ngày thứ hai, Quỳnh nhắn tin chị còn không xem, trên khung chat chỉ hiện chữ đã nhận lạnh lẽo, phải làm sao khi ngay cả xem chị cũng không xem?


Ngày thứ ba, rốt cuộc Quỳnh cũng không chịu nổi nữa mà gọi cho chị liên tục, chị không nghe máy, cô gọi cho chị Lan để kiếm chị, cũng không được. Quỳnh gọi cho các nhân viên khác nhưng không ai cho cô biết chị đang làm gì, phải tuyệt vọng lắm cô mới gọi cho An, con gái của chị.


Bé An rất vui vì cô chủ động gọi điện, cô hỏi chị đang ở đâu, bé An bảo rằng chị đang ở nhà xem phim. Cô hỏi bé An liệu có thể chuyển điện thoại cho mẹ được không, nhưng mà bé An ấp úng nói: "Chị ơi, mẹ em lại stress rồi, mẹ em mỗi khi stress gì đó thì hông chịu gặp ai hết á. Đóng cửa phòng im ỉm mấy hôm nay rồi, chìa khóa cũng đổi luôn nên em không vô được."

"Không được, mẹ em làm vậy lỡ có chuyện gì ai mà biết?"


Kể cả chị hận em đến chết.... Bảy chữ này bỗng nhiên làm Quỳnh thấy sợ hãi.


"Chị yên tâm, mẹ em vậy thôi chứ không sao đâu, mấy hôm nay như vậy rồi."


"Chị gọi mẹ không được, có gì thì em nói chị Quỳnh gọi cho mẹ nhé?"


An vâng dạ rồi cúp máy, ba cô cũng không hỏi cô vừa nói chuyện với ai, chỉ lo lắng nhìn vào cánh cửa đóng im ỉm kia, hỏi: "Mẹ con hồi nãy ăn cơm chưa?"


"Mẹ bảo mẹ ăn lúc làm việc rồi, con cũng không biết nữa."


Trường hơi nhăn trán, nghĩ cũng không nghĩ, ngay lập tức gọi cho Lan để kiểm tra.


"Ăn cơm?" Lan thật sự đau đầu, nếu chuyện khác cô còn có thể nói thay cho Kha được nhưng chuyện này Lan không muốn nói, cô tức mấy bữa nay không làm sao hết được, "Ăn mới sợ á anh, mấy hôm nay không biết ai chê chị mập nên chị buồn hay sao, cơm không thèm ăn, cả ngày chỉ ru rú làm việc thôi."

"Không ăn gì hết?"


"Đúng rồi anh."


"Ngày mai mà không ăn nữa thì nói anh nhé?"


Sau khi tắt máy Trường mới thở dài một tiếng bảo với con mình: "Ai chê mẹ con mập, mẹ con buồn không chịu ăn cơm nữa."

"Mẹ mập mới sợ á, mưa bão mà mẹ ra đường chắc gió thổi bay mẹ luôn." Đúng là đứa nào chê cũng không có mắt để nhìn, hoặc giả có mắt cũng không có đủ năng lực phán đoán, vậy nên mới chê một câu ngu ngốc như vậy.


Hai cha con cùng nhau viết thư gửi bên dưới khe cửa cho Kha, bé An thì ghi rằng mẹ không mập chút nào hết, mẹ là thiên thần đẹp nhất trên đời này. Còn Trường thì chỉ ghi rằng nếu ai chê em mập thì em đừng để tâm, người mù đã tội lắm rồi, ngày mai em không ăn cơm nữa anh sẽ kiếm người mù đó để đập cho một trận, dám chê vợ anh.


Một câu nói giỡn nhưng không phải giỡn, Kha biết hắn sẽ lục tung tất cả lên để tìm người chê nàng, trước đây đã có một lần như vậy. Hắn tìm người ta rồi đánh cho một trận như giang hồ đánh nhau, Kha nghĩ tới còn sợ, nếu mà bung bét ra thì sự nghiệp của nàng lúc đó coi như xong.

Kha biết mình phải xốc lại tinh thần, dù sao diễn cũng là nghề của nàng.

Chương 37: Thế giới rộng lớn

Phải hơn hai tháng hai người chia tay, Quỳnh mới gặp lại Kha. Thế giới của người nổi tiếng rất rộng lớn, nếu người ta đã không muốn gặp thì cho dù Quỳnh có giăng thiên la địa võng cũng không gặp được. Có hôm có người bảo với cô rằng thấy chị Kha ở studio, cô vội phóng xe tới thì thấy đoàn đội của chị đi cả rồi, bỏ lại những nhân viên đang thu dọn tàn cuộc, có hôm có người bảo cô rằng mười giờ chị sẽ đến dự sự kiện, nhưng cô đợi mãi đợi mãi, kém năm phút mười giờ chị mới tới, vừa tới fans đã ùa vào bao quanh lấy chị, còn có cả phóng viên, Quỳnh đứng từ đằng xa nhìn vào mà cảm thấy bất lực không thôi.


Hơn hai tháng nay chưa ngày nào cô thôi nhớ chị, ngày trước cô còn nghĩ rằng tình yêu là thứ có cũng được không có cũng được, yêu chị vậy thôi nhưng đến khi chị muốn đi cô sẽ chia tay với chị trong sự thanh thản. Nhưng hai tháng nay quá tồi tệ với cô, lúc làm việc cô cũng nhớ đến chị, lúc rảnh rỗi cũng nhớ, cô nhắn tin nhưng chị không trả lời, nhìn những dòng chữ đã nhận lạnh lẽo khiến cô như chơi vơi trong tuyệt vọng.

Nếu như quay lại ngày hôm đó, cô nhất định sẽ nằm bên cạnh chị, ôm lấy chị và nói rằng cô đợi chị ly hôn, cô sẽ chịu trách nhiệm cuộc đời chị. Nếu như quay lại ngày hôm đó... Quỳnh nằm yên trên giường, nước mắt lại rơi mà chẳng hay, nếu quay lại ngày hôm đó cô nhất định cho chị biết rằng cô nghiêm túc trong cuộc tình này. Liệu bây giờ có quá trễ để bắt đầu lại?


Điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cô đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn ấm nóng trên má, tằng hắng một cái để làm thanh cổ họng của mình để trả lời. Trong điện thoại là tiếng bạn cô – Trang, còn nói với vẻ rất gấp gáp:


"Ê mày, hôm nay sinh nhật của anh Bình, mày nhớ hôm trước tao nói không?"

Anh Bình là một diễn viên có tiếng trong nghề, anh có độ nổi tiếng cao và không hay dính scandal, nếu nói bên nữ có chị Kha thì bên nam có anh Bình, hai người là hai khái niệm tiêu biểu về sự vươn lên và quyết tâm trong giới showbiz này, họ thanh sạch và nổi tiếng theo cách của riêng họ. Sinh nhật anh Bình cô cũng biết, nhưng vì quen không thân lắm cho nên cô cũng không đến dự.

"Không ấy mày đến liền đi, tao ra cổng đón."


"Để làm gì?" Quỳnh không còn một chút kiên nhẫn nào, người cô như một cái bong bóng bị xì sạch cả hơi, chẳng còn một miếng hơi nào cả.


"Mày không biết năm nào bà Kha cũng đi chúc mừng sinh nhật anh Bình hả? Kém vậy? Bà Kha bả tới rồi kìa, tao còn thấy bả đang rảnh nữa, bả đang đứng ăn linh tinh nè."


Trang chụp vội một tấm Kha đang đứng ăn gửi cho Quỳnh, Quỳnh ngay lập tức ném điện thoại xuống giường, nhào lại tủ đồ tìm cho mình một cái váy đi tiệc trang trọng. Chẳng cần ai make up cho mình, tự thân Quỳnh đi đường quyền trên mặt, trang điểm vội vàng nên mắt còn chả thèm tô tô vẽ vẽ như mọi ngày, chỉ quệt lên một đường hồng hồng cam cam cho bắt mắt vậy thôi.


Cô bắt một chiếc taxi đến bữa tiệc, Trang đón cô từ ngoài cổng, giải thích với mấy anh bảo vệ rằng đây là em gái trong nghề của anh Bình. Mà mấy anh bảo vệ cũng biết Quỳnh, xác định không phải là nhà báo nên cho vào trong. Bữa tiệc tổ chức ở ngoài trời, Trang dắt cô đi vào bên trong khu vực sảnh tiệc, mắt cô đảo đi lung tung để kiếm người, rốt cuộc cũng tìm thấy chị Kha đang đứng.



Chị ấy đang đứng chính giữa một nhóm người, Quỳnh biết những người này, hầu như tất cả là bạn cùng thời của cô, đang cùng cô kiếm tên tuổi trên màn ảnh. Đương nhiên là những kẻ như Quỳnh sẽ thích tiếp xúc với chị Kha, học hỏi thêm kinh nghiệm, nếu may mắn còn có thể được chị giới thiệu cho vài mối quan hệ tốt, chẳng hạn như được chị sắp xếp đi học. Quỳnh mặt dày tiến vào đám đông, cô nhìn chị, chị cũng chẳng thèm tránh ánh mắt của cô, cứ thế hai người nhìn trực diện lẫn nhau.


Cô gọi một tiếng, "Chị Kha."


Chị hơi cười, chào lại cô một tiếng.


Mọi người hùa nhau bảo rằng phim của hai người đóng rất ổn, toàn là những lời khen sáo rỗng mà Quỳnh nghe từ khi phim hot tới tận bây giờ. Ngay giây phút này cô muốn gạt hết tất cả họ đi chỉ chừa lại mình chị, cô nhớ chị đến mức sắp phát điên rồi.

"Chị Kha, chuyện chị nhờ em làm xong rồi..."


Cô ra vẻ ấp úng nói, đám em út nghe hai người bắt đầu nói chuyện riêng nên cũng ngại, nói thêm vài ba câu nữa cũng tản đi chừa lại không gian riêng cho hai người. Mà chị Kha rất thong thả, trong khi cô thì sợ chị bỏ đi đến cuống cả lên, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Chị ấy quay người lại bàn, gắp một miếng bánh nhỏ đặt lên dĩa rồi bỏ bánh vào miệng, chẳng thèm để ý đến cô nữa.


"Kha ơi, đừng giận em nữa được không? Chị biết hai tháng này em sống khổ sở thế nào không? Không có bữa nào em không nhớ chị hết, em biết chị muốn ly hôn, em xin lỗi vì lúc đó em có nghĩ là hơi gấp, nhưng bây giờ em thông suốt rồi. Em muốn chị là của riêng em thôi, Kha, nhìn em một chút đi được không?"


Chị ấy chầm chậm quay người lại nhìn cô, có phải cô nhìn nhầm hay không, trên mắt chị ấy cũng đang rưng rưng nước mắt.

"Em không thương chị."


Chị cúi mặt xuống rất thấp, nhưng cô đứng trước chị nên vẫn thấy được những giọt nước mắt rưng rưng kia đã rơi xuống rồi. Chị lại cho một cái bánh khác vào miệng mình, bên má chị phồng lên, chị cố gắng nhai để không khóc nữa nhưng càng lúc càng khiến bả vai của chị run lên dữ dội.


Cô kéo chị vào góc tối của sân vườn, hai người đứng núp sau tàng cây, đợi đến lúc yên ổn rồi cô mới ôm chị vào lòng vỗ về, hệt như đang dỗ dành trẻ con: "Em xin lỗi, em xin lỗi, Kha ơi, chúng mình đừng giận nhau nữa nha?"


Khi chị ấy ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt long lanh ánh nước mỹ lệ vô cùng, chị ấy kéo cô xuống để hôn lên môi cô, lúc này cô mới biết hai người nhớ nhau đến độ nào. Cô cũng đè chặt chị vào thân cây vững chãi phía sau, từng chút từng chút một tước đi hơi thở của chị, được chị nhiệt tình đáp lại khiến cô cảm thấy nụ hôn này hệt như trong mơ.

Thì ra hai người còn có thể quay lại, cô hạnh phúc đến độ trái tim cũng rộn ràng trong lồng ngực, cô đã nghĩ rằng hai người sẽ phải xa nhau mãi mãi. Nhưng sự thật là ông trời vẫn cho cô có cơ hội ở bên chị lần nữa.


Sau hai tháng trời mất ăn mất ngủ, cuối cùng tối nay Quỳnh cũng có thể ngủ ngon rồi.


Hôn nhau đến lem cả son, lúc buông nhau ra thấy son của chị Kha bay hết cả rồi, máu dê xồm của Quỳnh lại được dịp nổi lên. Cũng không trách cô được vì cô đã xa người cô yêu hai tháng, nhớ nhung cũng là chuyện đương nhiên, vậy nên cô lại lần mò làm chuyện dâm tặc cũng không ai trách được.


"Dừng."


Cả thế giới không trách cô nhưng chị Kha ngăn cản cô, chị đem bàn tay của cô trên ngực mình dời xuống, nắm chặt chúng không cho chúng động đậy nữa. Cô vùng vẫy trong sự vô vọng, giương đôi mắt đáng thương nhìn chị.

"Đừng làm ở đây, mình trốn đi!"


Chị nói, rõ là chị đang vẽ đường cho hươu chạy.

Nhưng cô biết được rằng hai tháng nay không phải chỉ mình cô nhớ chị, chị cũng nhớ cô rất nhiều.


Như vậy với cô đã là đủ.

Chương 38: Có quán bún bò nọ

Ngày hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày, chí ít là do Trâm nghĩ như vậy, sáng hôm đó cô cùng với chị Tuệ dọn hàng, chị phụ cô đẩy xe bún bò ra trước cửa nhà còn cô thì nêm nếm nồi bún bò cô hầm từ sáng. Vì cô mới bán được vài ngày thôi cho nên cô cũng không biết mình nấu như vậy có ngon hay không, có vừa miệng khách ăn hay không, vậy nên mỗi lần khách ăn xong cô luôn hỏi có vừa miệng không, không phải là cô đẽo cày giữa đường, cô chỉ muốn xem xem mọi người hầu như thích ăn vị nào.


Dọn hàng bán được lai rai cả buổi sáng, tầm chín giờ hơn một chút thì có một chiếc SH chạy đến trước cửa quán của cô, phàm là khách tới cô mừng rúm, cô nghĩ có đuôi chắc cô quẩy đuôi sắp rụng cả đuôi.


Người kia tháo nón bảo hiểm xuống, mái tóc dài sau lưng có hơi rối.

Điều đầu tiên Trâm cảm nhận ở vị khách này đó chính là rất cao ráo, phải tầm gần một mét bảy, người một mét năm chín như cô đứng gần cảm thấy một trời một vực. Khách treo nón bảo hiểm lên xe, vuốt lại mái tóc rồi tháo khẩu trang xuống, Trâm hơi giật mình.


Miền nam có nguồn tài nguyên dồi dào, diễn viên miền bắc thường nam tiến để phát triển sự nghiệp của mình vì miền nam rất nhiều cơ hội, rất nhiều nhà đầu tư. Luận về diễn xuất, miền nam lúc nào cũng kém hơn miền bắc một bậc, luận về tiền tài cơ hội, miền bắc lại kém hơn miền nam một bậc. Từ ngày thế hệ của chị Kha xuất hiện, chị ấy cùng dàn diễn viên miền nam làm rạng rỡ cả một miền, liên hoan phim cũng không còn những liên hoan phim riêng biệt nữa, bắc nam hợp thành một đoàn, diễn viên miền nam cố gắng dùng thực lực so với diễn viên miền bắc, diễn viên miền bắc cũng cạnh tranh về tài nguyên cùng diễn viên miền nam.



Mà chị Kha là một trong số những người dẫn đầu, chị là niềm tự hào của một thế hệ, khán giả miền nam xem chị từ khi chị còn nhỏ đến khi chị lớn độ này, có thể coi chị như là con thân thuộc trong nhà, nhìn chị biến hóa biết bao nhiêu loại vai diễn. Ngay cả con nít nơi này cũng biết được chị Kha, độ phổ biến của chị rất cao.

Vậy nên chị đến chỗ cô ăn bún bò, cô ngạc nhiên muốn xỉu.


Chị rảo bước lại chỗ cô đang đứng, bảo rằng bán cho mình một tô đầy đủ rồi về bàn, từ khi chị đi đến khi chị ngồi xuống cô còn chưa hoàn hồn trở lại. Trâm cố lấy lại tập trung, bán cho chị một tô đầy đủ nhiều đến mức tràn cả đồ ăn bên trong. Khi cô đặt nó xuống bàn, chị mỉm cười cảm ơn cô rồi bắt đầu ăn.

Cô hơi nhìn chị, chị có vẻ không ngại với ánh nhìn của người khác, vẫn ăn một cách rất tao nhã. Đang mãi nhìn khách thì chị Tuệ đi từ dưới nhà lên, mỉm cười lau mồ hôi trên trán mà nói: "Bé, em ăn sáng gì không chị đi mua?"



"Em vừa ăn bánh ướt rồi, có mua một hộp cho chị nè."


Hồi nãy lúc cô đi chợ cô có ghé mua hai hộp bánh ướt, một hộp cho mình một hộp cho chị, đợi chị làm xong đưa cho chị ăn khỏi phải mất công chị chạy đi mua. Thấy vậy nên chị cười toe toét chạy lại lấy, còn hôn lên má cô một cái để cảm ơn, Trâm cũng nhịn không được mà cười theo.


Lúc chị Tuệ xoay lưng lại thì thấy có khách, nhìn kĩ vị khách này thì thấy hơi giật mình, mắt chị trợn lên lắp bắp hỏi: "C..Chị Kha?"


"Chào em."


Trâm nghĩ nếu lúc cô đang ăn mà có người lại hết nhìn rồi lại hỏi chuyện chắc cô tức chết, nhất là khi còn đang ăn bún bò. Vậy mà chị lại không có vẻ gì là không thoải mái, còn cười rất tươi với hai người các cô.


"Em chụp hình với chị được không ạ? Em post ở trang cá nhân thôi, em không post ở trang buôn bán ạ."

Cô hâm mộ chị Kha một, chị Tuệ hâm mộ chị Kha chắc là chín mười, chị ấy còn dán hình chị Kha chung với cả hình thần tượng Hàn Quốc của mình, cô biết chị ấy mê chị Kha lắm, vậy nên cô cũng không ngạc nhiên khi chị ấy muốn chụp hình chung với chị Kha.


Hai người lấy nhau như thế này, áp lực cơm áo gạo tiền cho nên chị ấy không thể nào đi nhìn thần tượng của mình được, cô biết chị thích rất nhiều người, cũng biết được nếu chị có tiền chị sẽ đi gặp. Cô tự nhủ rằng cô phải cố gắng hơn nữa, bán buôn sao cho được nhiều tiền để chị có thể đi.


Chị Kha cũng mỉm cười chụp hình cùng chị Tuệ, mặc dù hồi đi học chị Tuệ là người đẹp nhất trong mắt cô rồi, ấy vậy mà đứng cạnh chị Kha chẳng khác gì một cô gái chân đất đứng cạnh tiểu thư sang trọng, cô nói không ngoa tí nào, giống như con sen đứng bên cạnh cô chủ. Vì hơn hết bộ đồ chị Kha mặc tuy đơn giản cũng đắt tiền hơn đồ của chị Tuệ, làn da kia trắng nõn như vậy là do đi chăm sóc, xe hơi đưa đón, mái tóc dài mượt như vậy mỗi lần làm phải tốn cả triệu triệu, nếu cô có tiền cô sẽ cho chị Tuệ đi sửa sang lại, đảm bảo không thua kém chị Kha.

Đợi hai người chụp xong cô mới rảo bước đi lại gần, mỉm cười chào hỏi chị Kha rồi bảo ban nãy nhìn chị hoài thật là có lỗi. Chị cười xòa, còn bảo rằng: "Hai em cứ up ảnh chị lên trang của mình đi, để PR cũng được."


"Nhưng như vậy..."


Tiền đâu mà chịu nổi? Trâm nghĩ.


"Chị có lấy phí nhé?"


Trâm ấp úng hỏi lại: "Bao nhiêu ạ chị?"


"Bằng tô bún bò này cũng được."


Không ngờ chị lại cười rộ lên, khi chị cười lại xinh xuất thần như vậy.


"Không được, như vậy kì lắm."


Chị Kha phẩy tay, cười trách yêu rằng: "Chỉ có một tấm hình thôi, chả sao đâu em."


"Chị ơi chị thấy bún bò ngon không ạ?"


Cô nấu bún bò nhưng cô vẫn thường hỏi khách xem có ngon không, có gì cần góp ý cô sẽ tiếp thu để sửa đổi, vậy nên cô cũng muốn hỏi chị xem chị thấy thế nào.


"Chị thấy ngon, nếu từ mức 1 đến 10, chị sẽ cho 8 điểm."

Tám điểm của người bình thường cô sẽ cảm thấy mình nấu không ngon, nhưng tám điểm này là của chị Kha, cô biết người như chị ăn ở biết bao nhiêu quán, bún bò chị ăn có tô mấy trăm, có tô cả triệu đồng, bò mỹ bò nhật, nước dùng nấu kĩ, thố đá thố thường, chị đã kinh qua rất nhiều loại rồi, con số tám này đã là con số tuyệt với đối với cô, cô cảm thấy rất tự hào.


"Chị ơi lần sau chị lại tới nha."


Lần này là chị Tuệ nói, chị Kha mỉm cười: "Lần sau chị dắt người thương đến."


Tối đó trước khi ngủ hai người còn chưa tin được là chị Kha đến quán mình, còn cho phép chụp hình up lên trang kinh doanh, Trâm nằm gối đầu lên tay Tuệ trong khi Tuệ đang vắt óc viết một cái caption hoàn hảo. Cô bâng quơ nói: "Không biết chị Kha có đến nữa không ha."


"Chị nghĩ là có"

Sau khi up hình lên, chạy quảng cáo fanpage thì lượt khách tới đông đúc thật sự, bẵng đi nửa năm sau chị Kha lại tới quán cô, lần này chị đi bằng xe hơi, cô tưởng cần đậu xe nên chạy ra hướng dẫn, không ngờ chị chỉ bước xuống, bảo cô rằng tài xế chạy đi một lát quay lại đón chị, không cần đỗ xe.


Trong quán hiện tại rất đông khách, chỉ còn đúng một bàn trong góc còn trống, vừa vặn là cái bàn ngày xưa chị từng ngồi. Người đứng đằng sau chị mỉm cười như gió xuân, thấy cô, em ấy còn cười chào cô trước cả khi cô kịp phản ứng.

"Chị một tô đầy đủ, còn bé Quỳnh ăn tái bò viên nha em." Chị dặn.


Quỳnh ngồi đối diện chị Kha, miệng tíu tít từ lúc vừa mới vào tới giờ, chị Kha thì chỉ im lặng chuẩn bị đũa muỗng cho cả hai, khi nào vui quá chị sẽ bật cười thành tiếng.

Cô thấy trong ánh mắt của chị tràn ngập sự yêu chiều, có lẽ cô lầm rồi, người thương của chị Kha không phải chồng chị mà là cô bé đang ngồi đối diện chị, Quỳnh.


Đó là một bí mật lớn.

Chương 39: Người mà nó mơ đến

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên An đến nhà ông bà nội của mình chơi, ông bà nội hỏi cô muốn ăn gì rồi sai người đi mua, An thì chỉ muốn ăn kem nên ông bà nội lấy một hũ lớn trong tủ lạnh ra cho cô ăn. Ba người cùng nhau ngồi xem tivi, ông bà nội cô rất chiều cô, sợ cháu nóng cháu lạnh, sợ cháu ăn không ngon, hỏi tới hỏi lui mãi.


Cô rất thích ông bà nội của mình, vì ông bà nội giống như ba cô vậy, rất chiều cô. Vì trong nhà chỉ có mình cô là cháu nên mọi tình yêu đều dồn cho cô, đồ đạc trong nhà cô nhiều đến mức cô có tới một phòng trữ đồ, chưa kể ở nhà ông bà nội cô còn có phòng và phòng để đồ riêng cho mình. Nếu xét về đồ đạc có lẽ An còn nhiều đồ hơn cả mẹ mình là diễn viên nữa.


Ba cô thì luôn dành những thứ tốt nhất cho cô, ba chưa bao giờ suy nghĩ con trai sẽ tốt hơn con gái, từ khi cô tập đi đến lớn tồng ngồng như bây giờ đều do một tay ba chăm cô, còn mẹ cô sinh xong thì ngay lập tức vào luyện tập để lấy lại dáng. Ba cô còn không cho mẹ cô cho cô bú, mà cô nghĩ cho dù có cho thì mẹ cô ốm như vậy cũng chẳng có tí sữa nào.


Cô không trách mẹ vì cô biết mẹ là một diễn viên yêu nghề, dáng vẻ của mẹ liên quan đến sự nghiệp của mẹ, mà mẹ cô lại là một người có thể chết vì nghề nghiệp.


Cô yêu mẹ, nhưng có phần gì đó thiên vị ba mình hơn.


Có lẽ vì ba lúc nào cũng ở bên chứng kiến từng giai đoạn của cô, còn mẹ thì không.


"Bé Bun của bà nội học trường mới có quen chưa? Nghe nói con đòi mua xe đạp điện mà ba không cho hả?"


An múc một muỗng kem cho vào miệng mình, mách lẻo với bà nội ngay lập tức: "Con kêu ba mua cho con cái xe mà ba không mua, tức ghê á bà nội. Ngày nào cũng có người đưa đưa đón đón hết á, mọi người thế nào cũng nghĩ nhà con giàu này nọ kia."


"Thì nhà con giàu thật mà Bun..." Bà nội cũng chẳng biết nói sao, bà cũng không đồng ý cho con bé tự chạy xe đạp điện, cháu cưng của bà nếu mà té chắc bà xót chết.

"Buồn, không ai hiểu Bun hết."


"Bà nội không hiểu thì ông nội hiểu, giờ ông nội dắt con đi mua xe nha?" Ông nội vớ lấy cái bóp tiền trên bàn, định bụng đứng lên, An cũng mắt sáng rỡ nhìn ông nội mình. Nhưng chưa kịp gì đã bị bà nội cản lại.


"Ông mua cho Bun lỡ đâu đi học té xe thì sao? Ông không lo hả? Nhà có mỗi một đứa cháu mà nó có mệnh hệ gì tui gϊếŧ ông."


"Ừ ha..."


Vì ông bà nội đã hứa mua rồi nhưng không mua cho nên An dỗi, ông bà nội thấy cô dỗi như vậy mới cho cô thêm một đống tiền, bảo cô muốn mua gì thì mua, trừ chiếc xe đạp điện kia ra là được. An ngồi ăn hết hộp kem, nhìn quanh quẩn xem còn gì ăn không thì ông nội chìa ra một bịch sô cô la loại ngon trước mặt cô, An cười đến sáng lạng chói chang, ông nội cô cho cô ăn cũng mát lòng mát dạ.


"Ba mẹ con còn giận nhau không?" Bà nội hỏi.



An bóc vỏ cục sô cô la ra, cũng thành thật trả lời: "Chưa bà nội ơi, giận nhau gần cả năm rồi ý."


"Chán ghê thằng Trường chả biết làm gì." Bà thở dài, "Mà bà nội hỏi này, ba mẹ con có ngủ chung phòng không?"


Nếu ngủ chung phòng mà lâu như vậy chưa làm lành cũng là chuyện lạ, vậy nên bà hỏi cho chắc.


"Mẹ con ngủ ở phòng chiếu phim á. Cả năm nay chưa thấy dọn về phòng ba mẹ."


"Hèn chi!" Bà vỗ đùi mình cái đét, vì hai vợ chồng ngủ riêng cho nên làm sao làm hòa được? Nếu vợ chồng giận nhau, cùng lắm là năn nỉ vài tháng thì cứng lòng cỡ nào cũng cho qua, đằng này Kha đi làm về trễ rồi chết dí trong phòng, Trường thì chẳng nói năng gì được, hai người cứ vậy thì mười năm nữa cũng không thể nào hết giận.


Vậy nên bà ghé sát đầu vào tai An, rù rì một số điều gì đó.


Tối đó Kha về nhà cũng như thường lệ, nàng đem điện thoại vào bên trong nhà tắm, nhắn cho Quỳnh vài tin rồi đi tắm thư giãn một chút. Mấy hôm nay Kha đang làm thủ tục ly hôn, nàng không muốn hai người ly hôn trong ồn ào mà chỉ thích thỏa thuận với nhau rồi chia tay thôi, dù sao không tình cũng còn nghĩa, nàng không muốn ai bị dồn vào thế khó xử cả.

Tắm xong nàng vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, chẳng hiểu sao Trường lại vào được phòng nàng, lúc này hắn đang nằm trên giường một cách rất ngạo nghễ. Kha hướng về phía cửa để ra khỏi phòng nhưng hắn chạy lại chặn, nàng gắt giọng hỏi: "Anh làm vậy có ý gì?"


"Anh nhớ em lắm Kha ơi... Đừng giận nhau nữa được không em? Không có em, anh làm gì cũng không ra hồn..."


Giọng nói thì có vẻ chân thành nhưng trên mặt đầy sự giả dối, Kha vùng vẫy để có thể mở cửa chạy trốn nhưng càng kích động hắn hơn, hai người giằng co một lúc, sức nàng yếu hơn nên bị hắn đẩy mạnh lên giường, lưng Kha bị đụng đến giường cho nên đau buốt. Hắn cố gắng hôn lên môi nàng nhưng nàng liên tục mím môi từ chối, tức giận, hắn cắn vào cổ nàng một cái đến bật máu, Kha có gào khản giọng kêu hắn cút đi nhưng hắn cũng không để tâm.

"Vợ chồng giận nhau cả năm đủ rồi, em ngoan đi anh sẽ nhẹ nhàng với em, bằng không anh trói em lại đó."


Kha vùng vẫy, ánh mắt nàng đỏ ngầu lên vì giận dữ, nhiều lần nàng cố tấn công hắn nhưng cũng như muối bỏ bể, trong nhà này cũng chẳng có ai có thể giúp nàng. Trong giây phút đó Kha tuyệt vọng đến nổi nước mắt nàng trào ra mà nàng còn không biết.


"Anh yêu em, anh nhớ em..."


Hắn vừa thì thầm vừa cố xé toạc đi chiếc váy ngủ mỏng manh nàng đang mặc, Kha giữ lại chúng, đánh đuổi hắn ra khỏi người mình nhưng thân hình của hắn chẳng khác gì đồng nguội, đánh bao nhiêu hắn cũng không đau.


"Ngoan đi em..."


"Nếu hôm nay anh làm gì tôi, tôi chết cho anh xem."


Ánh mắt của Trường bỗng nhiên tức giận đến cực điểm, hắn trợn mắt, kéo rịt mái tóc của nàng ép nàng phải đối mắt với hắn.

"Em nói vậy là ý gì?"


"Tôi chết cho anh xem."


Nàng chẳng chút sợ hãi đáp lại ánh mắt khiêu chiến của hắn.


"Tôi không cho người tra được gì từ em, tôi còn tưởng em không nɠɵạı ŧìиɦ, hóa ra em nɠɵạı ŧìиɦ rồi đúng không? Nếu không em cũng chả thái độ như vậy."


Nàng không trả lời, nhưng ánh mắt của nàng cho hắn biết, sự thật đúng là như vậy.


Hắn như phát điên hơn, nụ cười trên môi hắn dường như không còn là của hắn nữa, chúng ma quái đến đáng sợ.

Hắn cười khùng khục trong cổ họng, nụ cười càng lúc càng điên cuồng.


"Vậy đi mà nói cho nó nghe, người mà nó mơ tưởng đến... Tao muốn có lúc nào cũng được."


Hắn lại cười, nụ cười như thể hắn chằng cần nhân tính...

Chương 40: Khi đàn bà hết yêu

Quỳnh sau buổi học với thầy Hoàng về thì người cũng mỏi nhừ, cô tắm xong, nằm dài trên giường đọc cho xong quyển giáo án thầy Hoàng cho, cô muốn có biểu hiện tốt nhất trong mắt thầy Hoàng để sau này con đường diễn xuất của cô có thể mở rộng thêm một chút. Chị Kha có nhắn cho cô một tin lúc chị đi tắm, nhưng mãi không thấy chị nhắn nữa, cô nhắn liên tục nhưng chị không trả lời lại. Có lẽ chị coi phim rồi đi ngủ mất rồi.


Đang nằm thì nghe tiếng chuông cửa, Quỳnh lật đật chạy ra xem là ai thì thấy trong mắt thần là chị Kha, cô vội vã mở cửa, hiếm khi chị được đến nhà cô vào lúc tối đêm như vầy.


Lúc cửa mở, cô ngạc nhiên không thôi.


"Trời ơi, sao người chị máu không vậy?"


Bản thân Quỳnh đã là người sợ máu, nhìn thấy đống máu trên mặt chị Kha mà cô muốn ngất, cô nhịn lại cơn choáng váng đang ập tới của mình, dắt chị vào trong nhà để xem chị bị thương ở đâu. Cô lôi một hộp dụng cụ y tế ra để sơ cứu thì phát hiện vết thương ở trên trán chị Kha, sau khi cô làm xong thì chị ôm điện thoại đứng lên đi ra ban công một lúc, lúc quay về liền ôm chặt cô, hai người cùng nhau ngồi ở ghế sô pha đến tận nửa đêm.


Cô hỏi, nhưng chị chỉ vùi đầu vào người cô mà không trả lời.


Ban nãy lúc Trường đã điên lên rồi, Kha nghĩ bản thân mình không còn đường nào thoát. Nàng đánh hắn bao nhiêu cái cũng vô dụng, lúc đó hắn quá điên để có thể biết đau, Kha hết cách, nàng cố với tay ra thì chộp được một lọ nước hoa, lúc đó nàng đã nghĩ nếu nàng đánh vào người hắn, lọ nước hoa quá nhỏ sẽ càng chọc hắn điên tiết hơn, nhưng, nếu nàng đánh vào người nàng...

Kha chằng còn tâm trí nào mà tính toán, nàng đem lọ nước hoa đánh vào trán mình trong sự ngỡ ngàng của Trường. Cái đau đến làm nàng choáng váng, nhưng lợi dụng lúc hắn ngỡ ngàng, nàng chạy thật nhanh, còn chụp được chiếc điện thoại của mình đang rớt ngổn ngang dưới đất.


Khi nàng ra khỏi phòng thì thấy An đang đứng ở một góc gần đó, nàng nhìn con mình, con nàng cũng nhìn nàng bằng ánh mắt bàng hoàng. An có ấp úng gì đó trong miệng để giải thích chuyện vì sao ba có thể vào trong phòng nhưng nàng chẳng còn tâm trí nghe, vớ đại một chiếc áo khoác bao bọc cho áo ngủ rách nát của mình, Kha định sẽ lái xe ra khỏi nhà.

Nàng đứng ở cửa xe ngơ ngẩn một lúc, quyết định không leo lên xe mà đi ra cổng nhà bắt taxi.


Buổi tối hôm nay cũng giống như bất kì buổi tối bình thường nào khác, vị tài xế già đang nằm gác chân lên thành cửa hát vu vơ theo bài nhạc mình đang mở. Ở khu vực này khách đi taxi rất sộp, mặc dù họ là người có xe nhưng cũng có khi họ lười, muốn đi taxi cho khỏe, vậy nên chỗ này là thánh đường của ông, vừa có thể đậu xe thoải mái mà không bị cảnh sát ngó, vừa có thể đợi khách sộp tới.


Đang ngồi thì nghe tiếng mở cửa, ông hào hứng nhìn xuống thì thấy là một người khách khá quen, hay đi xe của ông. Nhưng mà... hôm nay trên người của vị khách này toàn là máu, từ trán đổ xuống ướt cả chiếc áo khoác đang mặc, làm chúng ánh lên một màu đỏ đáng sợ,


"Trời ơi... con sao vậy? Chú chở con đến bệnh viện nha?"



Kha lắc đầu, mệt mỏi bảo: "Dạ không ạ chú, đừng chở con đến bệnh viện, chở con đến địa chỉ.... ạ"


Ông thấy con bé nằm dựa đầu vào cửa, máu trên trán cũng có chỗ đã khô rồi, màu đỏ cũng dần chuyển sang đỏ thẫm. Ông dò hỏi mặc dù biết là không nên, nhưng bản tính của con người luôn là tò mò, ông tò mò là ai làm ra chuyện này.


"Ai đánh con vậy Kha?"


"Dạ?"


"Phải chồng con đánh con không?"


Kha bật khóc nức nở, úp mặt mình vào hai bàn tay mà khóc. Ông thấy vậy nên không hỏi nữa mà chỉ chở con bé đến địa chỉ con bé cần, khi thả con bé xuống, con bé còn đưa thêm cho ông tiền vệ sinh bên trong xe vì sợ dính máu của mình.


Ông không biết rằng sau khi xuống xe, đứng trước cửa nhà của San, Kha đã lau đi những giọt nước mắt giả dối của mình. Nhân viên của Kha đến chở nàng đến nhà Quỳnh, trên đường đi Lan có lau đi bớt máu của nàng, thay cho nàng bộ đồ khác đỡ rách rưới hơn.

"Chị, ổng có... làm gì chị không? Má cái thằng chó Trường này!"


"Không, nhưng nếu ban nãy chị không tự đập vào đầu mình, chắc là có đó."


Nàng làm sao không biết được rằng hắn yêu nhất là ai chứ? Hắn yêu nhất là nàng, nhưng tình yêu của hắn không đi kèm tìиɦ ɖu͙ƈ, hắn có thể ngủ với bất kì ai hắn muốn, tư duy tình yêu của hắn lệch lạc như thế. Nhưng nàng vẫn biết chắc rằng hắn yêu nàng, từng chút một, chỉ cần nàng bị thương một xíu hắn sẽ cuống lên ngay. Con người hắn là giả dối nhưng chỉ có chuyện này nàng hoàn toàn dám đảm bảo, hắn lo lắng thật.


"Tức cái lồng ngực!"


Kha ra hiệu cho Lan im lặng, nàng gọi cho Phát, cháu trai của mình. Điện thoại cuộc đầu tiên không nghe, cuộc thứ hai mới bắt máy lên, có lẽ là đêm rồi nên thằng nhóc đã ngủ.


"Phát, có tin nóng, con muốn lấy không?"

"Có chứ cô út!"


Nghe đến tin nóng Phát tỉnh cả ngủ, hắn ngồi dậy gãi gãi đầu mình lắng nghe. Nhưng tin tức này quả thật động trời với hắn, hắn nóng nảy chửi: "Trời đất mẹ ơi cái thằng chó đó! Cô út muốn diệt nó hẳn đúng không? Con diệt cho nó chết hẳn."


"Bây giờ con bảo là con bên báo giới, liên hệ với chú lái taxi lấy đoạn video bên trong xe rồi phát tán. Tầm đến sáng ngày mốt tung lên bằng chứng nɠɵạı ŧìиɦ của chú Trường."


"Dạ."


"Tiền bạc bao nhiêu cứ nói cô út trả."


"Cô út không ngại xấu hổ hả? Bình thường cô út trọng mặt mũi lắm, lần này bung bét vậy con không ngờ."


Kha hơi cười: "Chẳng có khi nào có người trải đường trước, cô út không đi thì uổng công của người ta, với cả, cô út cũng có người yêu rồi."


"Trời đất ơi."


Phát thốt lên, tin đây còn nóng hơn tin ban nãy nữa.

"Đừng nói là Quỳnh nha, con đoán phong long thôi cũng đúng hả cô út?"


"Ừm."


"Đàn bà khi không yêu đúng là tàn độc, con sợ quá."


Khi trước thì như vậy không sao, bây giờ cô út của hắn đánh cho Trường không còn tí mặt mũi nào trong thương trường, còn tung thêm một cú nɠɵạı ŧìиɦ ra thì chú Trường không còn đường nào lui. Nhất là khi cô út là con cưng của giới giải trí.


"Còn ông bà nội thì sao cô út?"


"Cái này, sáng mai cô út về nhà rồi nói sau."

Nói rồi Kha cúp máy, Lan chạy xe bon bon trên đường nhưng chẳng biết nên đi đâu, đợi chị Kha nói điện thoại xong mới hỏi chị Kha muốn đi đâu. Chị ấy bảo rằng đến nhà Quỳnh, vậy nên cô chở chị đến thẳng nhà Quỳnh rồi mới quay đầu xe về. Trong lòng ấm ức thằng Trường mãi, tối cũng chẳng ngủ ngon.


Khi nhìn thấy Quỳnh, sự mạnh mẽ của Kha dường như biến mất đi, ngay cả sự phòng vệ cũng không còn, nàng chỉ biết mình cần ôm Quỳnh một chút. Khi ôm em ấy vào vòng tay mình, Kha cảm thấy lòng mình bình yên đi hẵng, em ấy là tất cả sự mạnh mẽ của nàng có.

Bên phía Phát gọi điện nói rằng mua lại được video trong xe rồi, nếu hỏi vì sao Kha biết chú có camera, đơn giản vì có lần nàng đi xe chú có kể cô nghe chuyện một anh lái taxi bị cướp, lúc đó anh lái taxi kia bảo trong xe có camera, có gì thì cũng không trốn được nên cướp bỏ qua cho cái xe đó. Thấy vậy nên chú cũng gắn camera về hướng khách để có gặp trường hợp như vậy sẽ làm theo.


Vậy nên trong một loạt xe, Kha chọn xe của chú.

-----------------

Mời các bạn chọn chương để xem!

Chương 1 - 10            Chương 11 - 20          Chương 21 - 30

Chương 31 - 40          Chương 41 - 50          Chương 51 - 60

Chương 61 - 70          Chương 71 - 80          Chương 81 - 90