Chương 21: Sự hoàn hảo trong đời
Người của Trường cho theo dõi trước cửa nhà San có báo về cho Trường nghe rằng buổi sáng Lan có đến đón chị Kha, chị ấy ra khỏi nhà San, lên xe rồi một mạch về nhà mà không đi lung tung. Trường hài lòng cho, nhẩm tính thời gian vợ mình về nhà. Sau khi Kha về tầm một tiếng hơn xe của Quỳnh mới đón Quỳnh về nhà tắm rửa chuẩn bị cho ngày quay hôm nay, ngày hôm nay cũng chỉ có mỗi cảnh quay của cô.
Khi Kha về vừa tới nhà đã bị một cục bông nhào tới ôm chặt lấy mình, luôn mồm luôn miệng nói: "Nhớ mẹ quá đi mất."
Trong lòng Kha cảm thấy áy náy vô cùng, nhất là khi con gái ngây thơ của mình đang ôm mình thật chặt, người mẹ tội lỗi như nàng đáng ra còn không được nhìn mặt con mình chứ đừng nói được con nũng nịu yêu thương thế này. Nàng là người mẹ tồi, nàng biết rõ điều đó.
"Hôm qua chơi bên nhà San vui không em?" Giọng nói của Trường ươm sự vui vẻ, nhưng đôi mắt của hắn ngay lập tức ánh lên sự nghi hoặc, nhất là khi thấy đôi mắt gần như sưng đỏ của Kha, hắn hỏi thêm, "Sao mắt em đỏ vậy?"
"Hôm qua đóng cảnh khóc."
Kha cảm thấy tội lỗi nhất là khi đứng trước con gái của mình, nhưng đối với Trường, một chút ân hận nàng cũng không có. Nàng nhàn nhạt trả lời, chỉ có vòng tay của con gái ôm chặt lấy nàng khiến nàng cảm thấy như đeo chì, tình yêu hay tình thân, đem lên bàn cân khó lòng chọn lựa được. Nhưng nàng biết nàng không thể nào vì tình yêu mà bỏ An được... nhưng vì An mà bỏ Quỳnh, lòng Kha cũng không thể chịu được.
"Mẹ, con với ba đang tính đi chỗ này nè mẹ."
An kéo mẹ mình ngồi xuống ghế sô pha, vui vẻ chỉ vào màn hình tivi một bãi biển xinh đẹp, con bé ấn ấn liên tục remote tivi cho đến khi nàng xem xong tất cả các hình mới thôi. Trên tivi là hình ảnh một bãi biển xinh đẹp, nhưng cuối cùng lại chú thích đó là một hòn đảo tư nhân, nhất định là một khu resort tách biệt với xã hội, vừa lộng lẫy lại vừa yên tĩnh. Ý định này không thể nào của một mình An, Kha nhìn Trường, hắn ta mỉm cười đầy tự hào vì đã làm điều này.
Ngay lúc này Kha còn không cảm thấy một chút cảm kích nào với hắn, mặc dù hắn cố tình chọn nơi tách biệt với xã hội để nàng chơi thoải mái hơn một chút.
Kha gật đầu nhẹ nhàng: "Ừm, vậy sinh nhật con mình ra đây chơi."
"Mình" ở đây nhất định không phải một nhà ba người, mọi năm sinh nhật An lúc nào cũng mời rất nhiều bạn bè đến. Năm nay là ra đảo tư nhân chơi, Kha biết nếu có thể lên cung trăng thì Trường cũng sẽ dốc hết tiền mình có để chiều lòng con gái yêu, hắn có thể là một người chồng tồi nhưng hắn hoàn toàn là một người cha tốt.
"Con mời thêm chị Quỳnh nữa! Con vừa nhắn tin cho chị Quỳnh xong, chị Quỳnh ok rồi mẹ."
Bạn bè của An rất muốn được gặp Quỳnh, trong buổi sinh nhật của An vừa được chơi vừa được gặp thần tượng của giới trẻ thì còn gì bằng, vậy nên An nhắn thử xem chị Quỳnh có rảnh không, không ngờ chị ấy đồng ý rất nhanh. An cũng đem chuyện này nói với đám bạn của mình, ai nấy cũng hào hứng chuẩn bị quần áo quà cáp cho chuyến đi chơi này.
Người có tật thường rất hay giật mình, Kha cũng vậy, vừa nghe nhắc đến Quỳnh nàng đã giật thót mình một chút, rất nhanh, có lẽ vì vậy nên không ai nhận ra. Nụ cười trên mặt của nàng phải khó khăn lắm mới nặn ra được, bảo rằng: "Ừm, cũng được."
"Mẹ về phòng thay đồ. Con ở chơi với ba đi."
Mặc dù trong lòng nàng như lửa đốt nhưng nàng không hề tỏ vẻ chật vật, thong dong mang túi xách lên vai rồi đi về phòng mình. Đóng cửa phòng lại còn lựa quần áo mặc ngủ, hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra, có lẽ nàng là một diễn viên nên tất cả các cảm xúc của nàng đều được nàng khống chế thật kĩ.
Nếu như người bình thường đã nhắn tin hỏi người tình của mình tại sao làm vậy ngay lập tức, nhưng Kha không hề muốn hỏi, nàng chỉ sợ Quỳnh đi rồi sẽ buồn và nghĩ nhiều. Ba năm, nàng hi vọng Quỳnh đợi được nàng ba năm. Sau ba năm nàng sẽ đặt tên cho mối quan hệ của hai người, cầu xin con gái nàng chấp nhận người mẹ tội đồ này, nàng yêu nhưng nàng cũng sợ rằng tình yêu trong giới giải trí yêu cuồng nhưng nhanh nguội lạnh, nàng cũng sợ em ấy chỉ là đột nhiên có một chút hứng thú với nàng.
Sợ rằng em ấy đến rồi sẽ lại đi.
Nước chảy từ trên mái tóc mềm chảy xuống bờ vai thon, Kha để mặc cho chúng rơi trên người mình, thẫn thờ suy nghĩ một lúc lâu, đến khi bị nước làm cho hắt xì mới biết được mình đứng như vậy đã gần hai mươi phút.
Nàng giá mà mình chưa có gia đình, nàng sẽ mạnh dạn trả lời báo giới rằng mình yêu Quỳnh, tội nghiệt hết thảy nàng sẽ gánh. Nhưng... rốt cuộc thứ nàng giá mà cũng không thành hiện thực, nơi thực tế này nhắc nhở nàng rằng nàng còn gia đình đằng sau, ngay lúc này báo chí bắt được nàng nɠɵạı ŧìиɦ thì sự nghiệp của nàng sẽ chấm hết.
Con gái nàng hẹn nàng ba năm, liệu rằng sau ba năm Quỳnh có còn yêu nàng?
Kha lau khô mái tóc mình, đi ra ngoài rót cho mình một ly rượu vang, nhâm nhi cho qua một đêm. Điện thoại của nàng báo có tin nhắn từ nãy giờ, Kha cúi người xuống xem thì thấy Quỳnh nhắn, chỉ một chữ nhớ cũng khiến trái tim khô cằn của nàng trở nên mềm mại. Nàng cười nhẹ nhàng, cũng nhắn lại cho em ấy một chữ nhớ. Nàng cũng nhớ em ấy hệt như em ấy nhớ nàng.
"Em có thể nhắn cho chị không?"
"Được. Em muốn nhắn chị lúc nào cũng được."
Ở bên đây nỗi nhớ, Quỳnh ôm điện thoại cười thầm trong lòng, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khiến cho cô vui vẻ mãi không thôi.
Tiếng gõ cửa cộp cộp thu hút sự chú ý của Kha, trong nhà này nếu không phải cô giúp việc thì là Trường gõ cửa phòng nàng, vì nếu là An thì An đã dùng chìa khóa riêng để mở cửa đi vào. Đúng là vậy, Trường đứng trước cửa nhìn nàng và ly rượu trên tay nàng.
"Có chuyện gì vậy?"
Trường nhỏ giọng nói: "Cho anh vào nha, anh muốn nói chuyện với em một chút thôi."
Kha đưa chân gạt đồ chắn cửa xuống để cửa luôn mở, nàng biết nếu làm như vậy Trường sẽ không làm được gì mình, vì trong nhà này An chạy nhảy khá lung tung, Trường thương con như vậy nên nhất định không bao giờ làm gì ảnh hưởng đến tâm lý của An. Về mặt này nàng hoàn toàn tự tin mình đoán đúng.
Nhưng Trường thì thấy việc Kha mở cửa luôn mở rất xa cách, hai người là vợ chồng hợp pháp, còn có con, nàng ấy làm vậy chẳng khác gì hai người xa lạ có dính với nhau một đứa con. Hắn không thích như thế.
"Mặc dù anh không thích Quỳnh nhưng con thích thì em nhớ cám ơn Quỳnh một tiếng nhé."
Kha nâng ly rượu trên tay lên nhấp một ngụm, không trả lời câu nói vô thưởng vô phạt vừa rồi của hắn.
"Em còn giận anh sao? Thật sự anh không làm gì cô ta hết, thiệt, anh mà nói dối trời đánh anh chết đi."
"Không cần giải thích đâu, nếu anh vào đây chỉ để nói nhảm vậy thì thôi, cho tôi ngủ sớm."
Không cho Trường có bất kì cơ hội nào, Kha cầm ly rượu của mình thong dong rảo bước ra khỏi nhà, thẳng một mạch đến tận sân vườn. Trăng hôm nay cũng thật sáng, sau những ngày mưa rơi tầm tã, những hôm như thế này được đứng dưới trăng ngắm nhìn, được uống một chút rượu vang nữa thì cuộc sống của nàng đã trở nên hoàn hảo. Đợi chừng nào hắn hoàn toàn ra khỏi phòng nàng thì nàng mới trở về phòng.
Nàng uống một ít rượu, hơi cười nghĩ rằng bây giờ hoàn hảo còn thêm cả Quỳnh vào.
Chương 22: Xin lỗi em
Phim dần dần chuyển đến cảnh Ánh Dương chia tay Tuyền, giữa hai người không chỉ có tình yêu mà còn gia đình, còn xã hội và giới tính, Ánh Dương không thể chịu đựng được hết thảy nên quyết định buông tay Tuyền. Mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ rối rắm, ở bên cạnh Tuyền lúc nào cũng có một đại ca máu mặt, ép được hai người chia tay xong hắn cũng ép Tuyền phải là người đàn bà của hắn. Tiếng nói của Tuyền thì nhỏ bé, vậy nên nàng đành phải nghe theo hắn, mà vốn nàng cũng không còn chỗ để đi.
Tình yêu của nàng, bây giờ cũng không cần nàng nữa rồi.
Không những Tuyền có cảnh hôn với Ánh Dương mà còn có cảnh hôn với anh Tám – đại ca xã hội đen khu vực nàng sống. Bình thường đối với Kha mà nói cảnh hôn cũng không phải là cảnh gì quá khó khăn, vì nàng đóng phim coi trọng nhất là khoản nhập vai và thấu hiểu nhân vật, đem tình cảm của nhân vật ấy ra mà đóng, chưa bao giờ nàng hôn mà bị cảm xúc riêng dẫn dắt.
Cho đến ngày hôm nay.
Trước khi đóng, lúc đang thảo luận với diễn viên diễn vai anh Tám, nàng đã cảm thấy có một ánh mắt nóng rực nhìn mình. Đảo mắt đi tìm thì thấy Quỳnh đứng cách đó không xa, giương đôi mắt giận hờn nhìn nàng, mà nàng cũng khổ thật, chưa bao giờ nàng đem người nhà hoặc người yêu ra xem những cảnh hôn hoặc cảnh nóng nàng đóng, bây giờ người nàng yêu còn đứng yên đó mà xem nàng diễn cảnh hôn. Bất giác, mồ hôi tay của Kha cũng túa ra, ngay cả nàng cũng thấy ngạc nhiên.
Đạo diễn ra hiệu bắt đầu diễn, Kha liền nhập vai, nhưng thần trí cứ mông lung nghĩ về Quỳnh đang đứng đó coi mình diễn, vậy nên một cảnh đơn giản như cảnh này nàng đóng đi đóng lại đến ba lần. Đạo diễn cũng rất nhẹ nhàng với nàng, không quá cáu gắt khi thấy phải quay đi quay lại, ông chỉ bảo rằng: "Thong thả thôi, để cho anh Tám chủ động."
Kha cố gắng áp chế cảm xúc riêng của mình xuống, cuối cùng cũng thành công đóng xong một cảnh hôn bị cưỡng ép. Sau cảnh hôn nàng quay về phòng để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, súc miệng lau mặt sương sương một chút nàng rảo bước ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của Lan. Lan ngay lập tức hỏi: "Ủa chị đi đâu vậy?"
"Chị sang trả cho Quỳnh dây sạc dự phòng, chị về liền."
Trong phòng của Quỳnh chỉ có chút ánh sáng của bàn trang điểm hắt ra, thậm chí đèn lớn còn không bật, hình như biết trước rằng nàng sẽ đến nên Quỳnh đuổi hết nhân viên ra ngoài, chỉ còn có hai người nơi này. Sạc dự phòng trên tay còn chưa kịp để xuống bàn đã bị một yêu tinh nhỏ lao tới, ấn chặt tấm lưng nàng lên cửa, ráo riết hôn lên môi nàng.
Kha còn chưa kịp hít thở gì nên nụ hôn của Quỳnh chẳng khác gì đang lấy đi hết không khí trong nàng, nàng cố gắng nhích mũi mình đi để có thể thở, những tiếng thở vội của nàng càng khiến cho thú tính của Quỳnh trỗi dậy, càng lúc càng bá đạo hơn.
Đôi môi của Kha không phải là dạng môi có thể giữ son, sau những cảnh hôn thường thì môi nàng sẽ bị lem son nhàn nhạt quanh miệng, thậm chí bạn diễn của nàng còn bị dính son của nàng lên môi. Nàng thấy điều này chẳng đẹp tí nào, nhưng đạo diễn và bạn diễn đều nói rằng khi ấy trông nàng rất sεメy, giống như nụ hôn kia đã dùng hết lực mà nàng có, hôn đến quên cả nàng đang là diễn viên.
Sự thật nàng chỉ là một kẻ hay bị lem son, nàng cá là Quỳnh cũng thấy chướng mắt với cảnh quay ban nãy.
"Em biết là không nên ghen... Nhưng mà vẫn ghen không chịu được."
Đương nhiên Kha biết là Quỳnh cảm thấy rất ghen, phàm là người ai cũng phải có thứ cảm xúc thường tình ấy, mặc dù là diễn viên nhưng Quỳnh tuổi đời còn rất trẻ, không khống chế cảm xúc của mình cũng không thành vấn đề. Mà ngay cả nàng không phải ban nãy cũng không khống chế được cảm xúc của mình đấy ư?
"Chị hiểu... Xin lỗi em..."
"Chị có làm gì sai đâu mà xin lỗi? Em chỉ thấy ghen thôi, chị không sai một chút gì hết."
Kha dựa đầu mình vào vai Quỳnh, thủ thỉ nói: "Chị xin lỗi vì không mang lại cảm giác an toàn cho em, xin lỗi vì không thể để em yêu chị một cách đàng hoàng, xin lỗi vì chúng ta phải lén lút như bây giờ."
"Em..."
"Cũng xin lỗi Quỳnh vì nụ hôn hôm kia nhẹ nhàng quá. Chị bù lại cho Quỳnh nhé?"
Thề có các đấng trên cao, đầu Quỳnh như sắp sửa nổ tung ra, cô chưa bao giờ dám nghĩ chị Kha còn có một mặt sεメy như vậy nữa. Mỗi chữ Quỳnh mà chị ấy nói khiến cô lâng lâng như ở trên mây, không thể nào tiếp đất một cách đàng hoàng được.
Chưa kịp để cho cô phản ứng lại, chị đã đè đôi môi xinh xắn của mình lên môi cô, nhẹ nhàng hôn. Đây đích thị là nụ hôn của thiên thần, Quỳnh nghĩ mình có chết cũng sẽ chết trong trạng thái hết sức thỏa mãn. Đôi môi của chị quấn quít môi cô, không như cô gắt gao truy đuổi chị ban nãy, chị chỉ nhẹ nhàng cho cô biết rằng chị yêu cô, dùng nụ hôn này biểu đạt rằng chị yêu và quan tâm cô rất nhiều.
Cô siết chị vào lòng, cho chị biết rằng cô cũng yêu chị rất nhiều.
Dường như lúc này chị đang mất cảnh giác, cô cho bàn tay mềm mại của mình loay hoay ở mép áo của chị, lần mò đến sau lưng chị để làm bậy. Làn da của chị mềm mại hệt như làm bằng lụa mỏng, khi vuốt ngực lên trên đụng phải dây áσ ɭóŧ của chị làm cô bực mình không thôi, đang cố mở khuy áo ra thì bị chị đánh vào người một cái, mắng yêu cô: "Được rồi, hư quá."
Nơi này cũng không phải chỉ có hai người, tuy là trong phòng không ai biết nhưng mà hai người ở chung lâu như vậy thế nào cũng có người nảy sinh nghi vấn, người kĩ tính như chị ấy đương nhiên không để bất kì chuyện gì xấu xảy ra với hai người.
Quỳnh buồn bã hôn lên má Kha một cái, nhẹ giọng mách lẻo: "Kha hư, rõ ràng nói là bù cho người ta."
"Chị sẽ sắp xếp..."
Quỳnh ngạc nhiên đến độ nhìn Kha không chớp mắt, Kha vẫn giữ nguyên bộ mặt vốn có của mình, không thêm thắt một chút biểu cảm nào mà nói với cô: "Chị sẽ sắp xếp để bù cho em."
Quỳnh nghe đầu mình nổ đùng một tiếng thật sự, tại sao trước đây không ai nói cho cô biết được người phụ nữ này gợi cảm đến tận xương, ngay cả lời nói dịu dàng của chị cũng khiến cho cô nổi máu muốn làm bậy. Ai cũng nói ở chị khiến người ta có cảm giác muốn đem chị ra mà ăn sạch, để xem bộ mặt "không cần tìиɦ ɖu͙ƈ" của chị có thể gợi cảm đến độ nào. Bây giờ Quỳnh là người có thể hôn chị có thể ăn chị, cô đột nhiên biết rằng tại sao các bạn diễn viên trẻ đều đồn nhau rằng muốn được hôn chị, nếu chị chưa có chồng sẽ cua chị.
Chị gợi cảm mà ngay cả chị cũng không nhận ra.
"Chị sεメy thật..."
Kha bật cười, bên má của nàng ẩn ẩn hai cái đồng tiền xinh xắn. Quỳnh ngay lập tức dùng ngón trỏ ịn lên đồng tiền trên má chị, hỏi: "Cái này chị đi cắt ở đâu?"
"Hỏi làm gì?"
"Hỏi để sau này em chỉ các bạn đi cắt."
Kha cầm ngón tay của Quỳnh đang ở trên mặt mình xuống, nắm chúng vào trong bàn tay mình.
"Lúc mẹ chị có bầu chị có đi xin vía của chị kia có đồng tiền xinh lắm, chị ấy bảo cho đồng tiền nè. Vậy mà sinh chị ra có hai đồng tiền thật, chị là đứa duy nhất trong nhà có."
Trong tất cả anh chị em, Kha cũng là đứa con xinh đẹp nhất.
Chương 23: Yêu ít một chút
Những ngày không có cảnh quay, một là Kha đi đánh golf với thầy Hoàng, hai là Kha đi đánh tennis với San. Hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày bình thường khác cho nên Kha chọn đi đánh tennis với San, quái thú nhà Kha bây giờ còn đang ở phim trường đóng cho xong cảnh quay của mình, mặc dù em ấy kêu gào được chơi chung nhưng nàng cũng không còn cách nào khác.
Hôm nay nàng mặc một bộ đồ chuyên dụng đánh tennis màu trắng, đầu còn đội thêm một chiếc nón, vì nàng là diễn viên cho nên làn da rất quan trọng, Kha biết cho dù có bôi kem chống nắng tốt cỡ nào thì dưới nắng da cũng bị tổn thương không ít. Vậy nên hầu như là Kha chơi tennis và golf lúc sáng sớm khi nắng chưa gắt quá.
Vốn Kha là một người sinh ra để vận động, từ sáng sớm tỉnh dậy đến tận chiều tối nàng luôn phải kiếm gì đó để làm, rảnh tay nàng sẽ dọn dẹp nhà cửa, rảnh chân nàng sẽ chạy bộ, cả ngày nàng không bao giờ ngơi tay đó chính là lý do thân hình của Kha lúc nào cũng hoàn hảo. Vậy nên việc thức dậy sớm đi chơi tennis không thành vấn đề với nàng, ngay cả San bạn nàng cũng xem thức dậy sớm là một chuyện bình thường.
"Hôm nay không cho bồ nhí của cậu đi theo hả?"
Nhắc đến "bồ nhí" của mình cho nên Kha hơi mất tập trung, trái banh ban nãy nàng suýt nữa là hụt.
"Không, hôm nay bận đóng phim rồi."
San để ý thấy hết, vậy nên cô cố tình nói thêm: "Con bé đó cũng ok, mình có hỏi nó là muốn chơi bời hay muốn quen thiệt, còn chưa trả lời thì cậu đã cắt ngang."
Một câu này hoàn toàn có sức cản phá với Kha, vậy nên nàng để trượt banh, banh rớt xuống sân rồi văng vào bụi rậm. Kha xoay xoay cổ tay của mình để thư giãn cổ tay, vào hiệp sau nàng không lơ là thêm một phút nào nữa, mỗi một cú vung vợt của nàng đều ép cho San không còn đường lui. Động tác tay mạnh mẽ, khi vung vợt nghe một tiếng vút rõ ràng, San khó khăn lắm mới đỡ được vậy mà Kha chỉ đổ có chút mồ hôi trên trán.
San giơ hai tay của mình lên trời, mệt mỏi bảo: "Thôi ván này mình thua, mệt bở hơi tai rồi."
"Ừm."
Đánh sương sương cũng tới chín giờ sáng, hai người thay quần áo rồi đi ăn sáng ở một nhà hàng gần đó, San vui vẻ chọn cho mình một tô phở bò, còn Kha thì ăn bún bò. Kha tương đối dễ tính trong khi San ăn một tô phở bò nhưng căn dặn khá nhiều, phục vụ bưng lên hai tô rất nhanh, lúc bưng ra hai người cũng vừa mới pha xong nước chấm.
Xung quanh hai người cũng không có nhiều khách, mà có thì với khoảng cách như vậy cũng chẳng nghe được gì, vậy nên Kha hỏi: "Câu hỏi ban nãy... Cậu thấy thế nào?"
Ngay cả bản thân nàng cũng không rõ Quỳnh đến với nàng là do nhất thời hay muốn lâu dài, nếu nàng nhanh nhạy có thể nàng sẽ biết, nhưng đáng tiếc nàng có thể nhanh nhạy với mọi thứ nhưng tình cảm thì không, đối với tình cảm, Kha hoàn toàn là một người mù.
"Năm mươi năm mươi..." San lặt rau thả vào trong bát phở của mình, không mặn không nhạt nói, "Con bé còn trẻ quá nên mình cũng không chắc được, nhưng mà cậu cứ chừa đường lui cho mình, đừng yêu hết lòng quá là được."
"Làm sao chừa được đường lui?"
Rõ ràng ngay cả bản thân San cũng không biết cách chừa lại đường lui, như thế nào là giữ cho mình? Nếu ai nguyện ý dạy, nàng chắc chắn sẽ đóng học phí để học cho kĩ kỹ năng ấy. Nàng biết bản thân nàng khá ngu ngốc trong chuyện yêu đương, nhưng lần này nàng yêu thật, giờ cũng không biết đường nào mà lần.
"Yêu ít thôi." San trả lời.
"Yêu ít thôi là làm sao?"
Câu này San cũng không biết trả lời sao, vì cô cũng không biết làm sao để yêu ít hơn, nếu cô biết, ắt hẳn cô cũng không khổ tâm như bây giờ.
"Cậu già lắm rồi, đừng để một đứa trẻ chơi đùa cảm xúc của cậu, phải là cậu chơi em ấy mới đúng."
Kha nhíu hết cả mày lại, có vẻ như nghĩ mãi cũng nghĩ không thông.
Hai người ăn xong thì ai về nhà nấy, lúc trên xe Kha có nhắn tin cho Quỳnh, em ấy diễn xong cảnh quay liền trả lời nàng, tin nhắn nào nàng gửi em ấy cũng trả lời rất nhanh.
"Em yêu chị nhiều không?"
Quỳnh vừa xem tin nhắn vừa cười tủm tỉm, nhắn lại: "Nhiều."
"Từ một đến một trăm, yêu tới bao nhiêu?"
Quỳnh ngay lập tức nhắn lại: "Một trăm."
"Chị yêu em tới chín mươi chín."
San đã dặn nàng rồi, yêu phải chừa lại một ít cho mình, vậy nên nàng chỉ yêu Quỳnh tới chín mươi chín.
Mặc dù Quỳnh không biết Kha nói vậy có ý gì, nhưng hai người cũng không bàn về vấn đề này nữa, Quỳnh hỏi Kha đánh tennis vui không, Kha trả lời vui, hai người nói qua nói lại một lúc Quỳnh lại bắt đầu diễn.
Buổi chiều Kha ngây ngốc trong nhà gϊếŧ thời gian, mẹ nàng có gọi nói linh tinh gì đó rồi lại thôi, đợi đến tối Quỳnh về cuộc sống của nàng mới nhộn nhịp lên một chút. Cô giúp việc mang vào phòng nàng buổi cơm chiều, còn nói với nàng rằng An hôm nay sẽ về muộn vì bận đi mua đồ cho ngày sinh nhật, cô nhắc thì Kha mới nhớ buổi sinh nhật sắp tới đây Quỳnh cũng sẽ đi cùng nàng.
Thứ Kha sợ nhất chính là Quỳnh đi rồi Quỳnh sẽ buồn, sẽ ghen, mặc dù Kha lúc nào cũng giữ khoảng cách với chồng mình nhưng con cái và chồng là hai thứ hiện hữu, hai người xét cho cùng cũng chỉ là hai kẻ lén lút trộm lấy một tình yêu. Kha biết được An cần một mái nhà ấm cúng nhưng Kha cũng biết được rằng mình và Trường không thể nào hàn gắn lại được nữa, lúc trước còn chưa có Quỳnh Kha còn nhắm mắt cho qua, bây giờ trong tim nàng ngập tràn Quỳnh, nàng không thể dối Quỳnh dối nàng được nữa.
Nàng yêu và mong cầu tình yêu.
Chưa có Quỳnh, Kha đã dự định ba năm nữa sẽ ly hôn, nhưng có Quỳnh rồi, Kha muốn mình càng ly hôn sớm càng tốt. Nàng biết nàng sai lầm khi nɠɵạı ŧìиɦ như vậy, nhưng nàng đã lỡ rồi, bây giờ quay đầu lại cũng không còn lối thoát.
"Xin chào người đẹp."
Điện thoại nhấp nháy một tin nhắn giễu cợt của Quỳnh, Kha hơi cười, đồng tiền bên má lại được dịp ẩn hiện: "Bớt".Nàng nhắn lại.
"Đá đì à, nhớ chết đi được."
Lại hai chữ lạnh nhạt gửi qua máy Quỳnh: "Tém tém."
"Ước gì có ai đấm lưng cho tui nhề."
Chưa đầy hai phút sau đã có một đường link thuê nhân viên mát xa về tận nhà, Quỳnh gửi icon mếu máo, còn kèm theo một tin: "Cho người ta mát xa cho em chị hông ghen hả? Đồ máu lạnh."
"Tại sao ghen? Mát xa thôi mà?"
Rõ ràng là mát xa thôi chứ có phải làm chuyện gì quá trớn đâu? Kha không hiểu sao Quỳnh lại muốn nàng ghen khi em ấy đi mát xa?
"Đúng là đồ lạnh lùng!"
"Em đừng có mà giang hồ." Kha nhắn lại, chọc cho Quỳnh cười mới thôi.
Đương nhiên không phải tự dưng Kha đặt tên cho Quỳnh là quái thú, em ấy là người có khả năng biến hóa vô địch, đúng là một diễn viên trẻ có triển vọng cao nhất mà nàng từng gặp. Mới nãy còn mè nheo rằng không ai đấm lưng, phút sau liền giở giọng trêu ghẹo ngay:
"Vậy hông biết tui đấm lưng cho Kha được không ta? Hứa là đấm lưng xịn xò, không thoải mái thối lại tiền."
Kha hừ một tiếng, biết ngay không có chuyện gì tốt lạnh, nàng nhắn lại: "Hong rảnh."
Chương 24: Trơ trẽn
Bé An hẹn mọi người vào chín giờ sáng ngày thứ sáu, Quỳnh sửa soạn thay đồ xong từ sớm, đến trước mười lăm phút trước giờ hẹn, không những cô mà còn các bạn khác của An cũng đến khá sớm. Trong đám bạn của An Quỳnh còn thấy chị San và chồng, vậy nên cô cười chào hỏi hai người, chị San đon đả chào lại cô trong khi chồng chị ấy chỉ không lạnh không nóng trả lời lại.
Bạn bè của An vì toàn là trẻ con nên lời qua lời lại rất vui vẻ, ồn ào cả một khu bến tàu. Đúng chín giờ thì xe của nhà An tới, An xuống từ ghế phụ lái, gặp các bạn y hệt như cá gặp nước, luyên tha luyên thuyên không hết chuyện. Mà ánh mắt của Quỳnh chú ý xuống ghế sau, nơi mà người nàng yêu bước ra.
Cô thấy chồng chị vòng qua cửa xe của chị, mở cửa cho chị đầy nhiệt thành, chị bước xuống xe, tháo mắt kính đen trên mắt mình ra mà cười chào mọi người, còn xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Chồng chị định khoát tay chị đi vào trong nhưng chị tránh đi rất khéo, nhanh chóng gia nhập đám người ồn ào nãy giờ.
Cô nhìn chị, chị cũng nhìn cô, nở một nụ cười duyên rồi nhìn sang nơi khác. Quỳnh thấy như vậy thôi cũng đã quá đủ với mình.
Tàu cập bến nên từ xa đã có tiếng còi inh ỏi báo hiệu, Quỳnh nhìn chồng chị Kha nói chuyện với một đám tầm năm người đàn ông khác, có vẻ như họ đến để chơi đùa với hắn cho đỡ chán. Đúng thật là ai trong gia đình chị ấy cũng có bạn riêng, ví như bé An cũng dắt theo tầm năm sáu người bạn, chồng chị thì dắt theo năm anh bạn thân, còn chị thì dắt theo San.
Mọi người lũ lượt lên tàu, chiếc tàu cũng không quá lớn, sức chứa tầm ba mươi người, có thể nói là chắc chắn và sang trọng. Chị San đem lại cho cô một chiếc áo phao, bảo rằng: "Kha đưa."
Trong lòng Quỳnh bỗng nhiên yêu đời hơn hẳn, kể từ ngày yêu chị đến giờ lúc thì cô buồn, lúc thì cô vui, cảm xúc cá nhân mãi không khống chế được.
Chị Kha cũng mặc xong áo phao, đang đứng ở thành tàu nhìn xuống mặt biển, mà cô lại chẳng dám lại gần.
Bọn trẻ con được dịp bu quanh cô hỏi chuyện, đứa thì đòi chụp hình đứa thì đòi kí tên, ai nấy đều ngưỡng mộ với An vì An có thể gặp được người nổi tiếng. Mà An nghe bạn mình ganh tị An cũng thấy phổng mũi, cứ liên tục khen Quỳnh tốt thế này thế kia, mà Quỳnh thì biết mình chẳng có gì tốt đẹp cả. Cô chính là một kẻ thứ ba không có liêm sỉ, biết gia đình người ta đang êm ấm cũng lao đầu vào ăn trộm chút tình yêu.
Từ lúc lên tàu cho đến lúc xuống tàu bọn trẻ chẳng để cho cô yên lúc nào, hết hỏi này lại hỏi kia, đôi khi rảnh một chút Quỳnh đảo mắt tìm kiếm chị Kha thì thấy chị vẫn đứng chỗ ấy, đơn độc nhìn cả một vùng biển bao la. Chẳng hiểu vì sao lúc này cô lại thấy chị rất cô đơn, bóng lưng ấy dường như chỉ còn một mình, cả thế giới này cũng chỉ một mình chị gánh vác.
Nhưng không phải chị có cô rồi sao? Cuộc đời từ nay về sau cô sẽ ở cùng chị, sẽ yêu và bên chị.
Mọi người đến một hòn đảo mà Quỳnh cũng không biết tên gì, nhưng nơi này được khai thác rồi, xung quanh khu vực đảo là những căn bungalow cao cấp, mỗi căn đều có khu vực riêng, cây cối bao bọc xung quanh nhìn rất nịnh mắt. San đi bên cạnh cô, nhìn thấy cô đang nhìn xung quanh nên nói nhỏ: "Chỗ này thuê hết rồi, em đi với chị, chị chỉ cho em căn riêng của em."
Quỳnh gật đầu, hai người rẽ sang trái, San vừa đi vừa nói luyên thuyên không ngừng: "Chỗ này thằng Trường thuê hết rồi cho nên em ở căn nào cũng được, nhưng Kha dặn chị là phải dẫn em đến căn này, vừa yên tĩnh vừa có thể ngắm biển mà không bị mấy đứa nhỏ làm phiền. Đây là căn đẹp nhất rồi á."
"Anh Trường có biết em ở căn này không chị?"
Căn tốt nhất không phải dành cho người bỏ tiền ra sao? Cô tự tiện ở có lẽ sẽ rất vô lễ.
"Em yên tâm, Kha nó kêu em ở căn này tức là nó đã sắp xếp với chồng nó ổn rồi."
Sự thật là vậy, hôm chia căn bungalow Kha có nói với Trường là mình không thích ở căn sát biển như vậy, lại xa trung tâm, vậy nên Trường chiều theo ý Kha mà ở căn giữa trung tâm. Căn của Quỳnh ở đó, căn của San ở sát bên, Kha cũng không sợ chồng mình thấy nghi vấn khi Quỳnh lại ở căn tốt nhất đó.
Quỳnh đi vào bên trong căn của mình, mở cửa phòng ra thì thấy tuy là nhìn nhỏ nhắn nhưng đầy đủ tiện nghi, một căn như vậy tầm hai phòng nhỏ. Cô cất đồ của mình vào tủ, để tránh cho váy áo của mình bị nhăn, sau đó thì đi tắm rồi tụ tập với mọi người ăn trưa. Sau buổi ăn trưa thì chồng chị bảo rằng mọi người có thể tụ tập đi chơi tối, bạn bè của An đi chơi sẽ có sự giám sát của nhân viên bảo vệ, vì dù sao các em ấy cũng còn nhỏ.
Cả ngày cô không nghĩ gì nhiều cho đến khi đêm xuống, nghĩ đến họ là vợ chồng, nghĩ đến họ ở chung một phòng rồi phát sinh chuyện gì đó, lòng cô nặng nề hệt như bị đeo chì nặng ngàn cân. Cô mặc thêm một chiếc áo choàng rồi đi bộ xung quanh khi căn hộ, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đến đúng chỗ của anh Trường và các người bạn của anh ấy đang uống bia.
Núp vào một bóng cây, cô nghe tiếng họ cười đùa bàn tán rất vui vẻ, vì mỗi căn rất xa nhau cho nên cô thấy họ khá là tự tin rằng chỗ họ không ai có thể nghe thấy.
"Bộ vợ chồng mày giận đến giờ chưa hết hả Trường? Yếu vậy?"
Trường cười khà khà, nói một câu làm Quỳnh như muốn cấu nát thân cây mà cô đang đứng núp: "Tối nay quất một cái là hết giận ngay ấy mà, đàn bà giỏi cứng cái miệng thôi... Đúng không?"
Tiếng cười của mọi người vang lên rộn rã, càng nghe Quỳnh càng cáu, máu nóng trong người như dồn hết vào đầu.
"Ủa vậy rồi có chơi không? Hôm bữa nói ngày kia có điều gái mà, vợ con đùm đề vậy tránh sao được mà chơi?" Ai đó lên tiếng hỏi.
Trường vỗ ngực mình khẳng định: "Yên tâm, chơi tầm vài tiếng tao tranh thủ được! Chơi cả đám cho vui chứ chơi lẻ tẻ chán."
Ngay bữa tiệc sinh nhật của con mà còn có thể điều gái, Quỳnh có nằm mơ cũng không ngờ được, cô càng đứng nghe càng nghe những điều kinh khủng hơn. Đến nỗi ngay cả chân của cô cũng bũn rũn hẳn, cô nhẹ nhàng hết sức để rời khỏi chỗ này, đi thẳng một mạch về phòng mình.
Chẳng lẽ chồng chị ấy chơi gái mà trước giờ chị ấy vẫn chưa biết? Hoặc là biết rồi mà chị ấy vẫn cố chấp để gìn giữ cuộc hôn nhân này? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu khiến đầu Quỳnh như muốn nổ tung, cô chặn gối lên mặt mình, tức giận hét lên một tiếng.
Ban nãy bao nhiêu câu kinh tởm cô đã nghe hết rồi, nào là chơi gái, chơi tập thể, gái sạch, gái bao nuôi, hết thảy cả đám đều là những kẻ dơ bẩn. Ngay cả anh Trường, ngay cả chồng chị San, hết thảy đều là những kẻ hám dục. Cô có nên nói cho chị Kha nghe không? Hoặc giả chị ấy đã biết trước rồi cũng nên.
Quỳnh ném chiếc gối xuống đất, hình như chiếc gối va vào bàn chân của ai đó, ngước mắt lên thì thấy chị Kha nghi hoặc nhìn mình, nụ cười bên môi chị ấy chậm rãi nở rộ, má lúm đồng tiền kia như khiến cô bị trầm mê.
"Ai chọc Quỳnh của chị?"
Chương 25: Đền bù hụt
Rõ ràng ban nãy Quỳnh còn rất giận, rất điên, vậy nhưng khi thấy chị lại bỗng dưng quên sạch cơn giận.
"Em mới thấy được mấy thứ dơ bẩn."
Chị ấy đi lại gần sofa cô ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi hạ người nằm bên cạnh cô, bàn tay chị lần mò tìm bàn tay cô, ép buộc cô phải vòng tay sang ôm chị. Hai người nằm cạnh nhau hệt như việc này quen thuộc như hơi thở, ngay cả vòng tay siết chặt nhau cũng không thấy ngượng nghịu chút nào.
"Nếu là ma... chị không biết giải quyết sao. Còn nếu là người thì mặc kệ họ, mình đừng để tâm là được."
Làm sao không để tâm? Người kia là chồng chị, mà tối nay hắn cũng nuôi mộng có được chị, làm sao không để tâm cho được? Đám người dơ bẩn ấy chỉ biết tìиɦ ɖu͙ƈ, hết người phụ nữ này rồi đến người phụ nữ khác, Quỳnh chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy dơ vô cùng.
"Kha này, tối nay chị đừng ngủ chung giường với chồng, được không?"
Cô hơi siết người phụ nữ của mình trong vòng tay, nụ hôn nho nhỏ đặt ở sau ót chị ấy, nhẹ nhàng như đang dỗ dành.
"Nếu đây là chuyện mà Quỳnh lo lắng thì em yên tâm, chị và chồng đã ly thân trước đó rồi."
Không ai nói chuyện gì nữa vì cả hai đều biết đối phương đang suy nghĩ gì và lo lắng gì, Kha quay người lại nằm đối mặt với Quỳnh, để Quỳnh được tùy ý hôn đôi môi mỏng manh của mình. Mà Quỳnh cũng không hề khách sáo, từ đầu đã là chủ nhân của nụ hôn và giữ vững phong độ đó cho đến tận cùng.
Cô vuốt những sợi tóc rơi loạn bên má chị ấy qua một bên, để lộ ra gò má trắng nõn đang vì tình mà ửng hồng nhàn nhạt. Khi cô buông nụ hôn ấy ra, cô cảm thấy chị có chút không hài lòng, giống như đang rất tủi thân vì không được hôn tiếp. Nụ hôn của Quỳnh trượt xuống cần cổ thon dài của chị, nếu cô nói chị quyến rũ từ đầu đến chân, ắt hẳn mọi người sẽ nói rằng cô nói dối. Nhưng sự thật là từng thứ từng thứ một trên người chị ấy đều rất gợi cảm, ngay gương mặt mà công chúng không xem là khuôn mẫu lại hài hòa vô cùng.
Công chúng thích một gương mặt V line hoặc chí ít là gương mặt hình quả trứng, thích đôi mắt to tròn, một cặp môi đầy đặn, mũi cao vun vút. Nhưng chị không giống như thế, mặt chị ấy nhỏ nhắn, đôi mắt bồ câu vừa phải với gương mặt, sống mũi cao, chị không hề sửa mũi nên cánh mũi cũng y hệt những người bình thường, rất vừa vặn, đôi môi chị mỏng, không dày. Bạn của Quỳnh từng nói đàn bà có hai môi đều mỏng như thế thường bạc tình, ngay cả bạn bè trong giới cũng bảo vậy, nhưng Quỳnh đã nghĩ nếu gương mặt nhỏ nhắn này của chị có một chiếc môi dày thì đúng là trừng phạt của Thượng Đế. Môi mỏng thật sự như sinh ra dành tặng cho gương mặt này, rất đẹp, rất nghệ thuật.
Cô cũng chẳng tin chị bạc tình bạc nghĩa, mặc dù cô nhìn người không biết thế nào nhưng cô tin tưởng như vậy.
Trong sự im lặng của căn phòng, Quỳnh nghe được tiếng thở nhè nhẹ của chị, có vẻ như giờ phút này chị đã sẵn sàng để "bù" cho cô. Mặc dù không có kinh nghiệm nhưng Quỳnh đoán là như vậy.
"Hôm nay Kha bù cho em hả?"
Trong lời nói còn mang theo tiếng cười của kẻ tiểu nhân, Quỳnh y hệt như cường đạo đang muốn ức hiếp gái nhà lành, nhìn người phụ nữ đang mê man vì tình kia mà càng thêm nóng nảy trong dạ.
"Hôm nay chị không thích bù."
Chị Kha lật người, mái tóc dài của chị phả xuống bên mặt cô, từng lọn cong dài xinh đẹp. Cô mê mẩn vuốt ve chúng, hô hấp như muốn dừng lại, cô không bao giờ tin rằng có một ngày người nằm trên mình lại là chị Kha, người có tiếng tăm trong giới giải trí này, cũng không tin được rằng hai người còn yêu nhau.
Chị thấy cô sờ, sợ vướng víu nên đem tóc ném ra sau vai rồi cúi người xuống hôn lên cổ cô, Quỳnh ngưng thở, chuẩn bị diễn cảnh kẻ chết. Cô chết mất thôi, cảm nhận được đôi môi của chị đang hôn lên cổ cô, di chuyển ngang dọc hệt như chị đang làm chủ cơ thể cô, cô cảm giác mình nên mua hòm là vừa.
Ngày mai nhất định Quỳnh sẽ lên báo vì đang làʍ ŧìиɦ mà ngưng thở chết.
"Chị thích mùi hương của em..."
Trong lời nói của Kha còn mang theo dục tính, khác hẳn với giọng nói líu lo của chị thường ngày, Quỳnh nghĩ rằng bao nhiêu năm kĩ càng trinh tiết, hôm nay nàng phải mất thôi. Nàng không chịu nổi cám dỗ nữa rồi.
"Thích cả nụ cười của em..."
Kha hôn nhẹ lên môi cô, lần đầu tiên hai người chạm lưỡi nhưng không quá khó khăn, chị ấy rất dịu dàng hôn cô, làm cho cô thư thả hơn rất nhiều.
Từng cúc từng cúc áo trên người Quỳnh bị Kha cởi ra, da thịt trắng ngần lộ ra giữa không khí, chị ấy cười, nụ cười rất mỹ miều, cô càng muốn dâng hiến thân mình cho chị. Khi chị cúi xuống hôn lên vùng ngực tròn đầy của cô, cô thề là mình nín thở đến nơi, cô nghĩ mình chịu hết nổi thứ cám dỗ ma quỷ này rồi, chị như làm cô phát điên lên, không tài nào chịu được.
Đang lúc say tình thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, đúng là chị Kha cẩn thận, ban nãy Quỳnh còn quên khóa cửa, lúc chị ấy vào chị ấy đã chốt khóa trong. Chị hôn nhẹ lên má cô, giúp cô gài lại cúc áo rồi mới tự mình chải lại tóc. Xác định đã ổn rồi chị mới ra ngoài mở cửa.
Nhưng người đến phòng Quỳnh không phải ai xa lạ mà là chị San, Kha trộm thở phào một hơi, hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"
San đẩy cửa đi vào trong phòng, thấy Quỳnh ngồi ngây ngốc trên sofa đại khái cũng biết ban nãy hai người làm gì, San cốc đầu Quỳnh một cái rồi mắng Kha.
"Hồi nãy mình đi dạo thấy mấy đứa nhỏ đi vòng quanh khu nhà, mình có hỏi thì bọn nhỏ nói chồng cậu cho tiền đi kiếm, hay chưa, ở đây chơi trò lén lút. Hên là mình đoán đúng."
"Ai chứ cô San có bao giờ bỏ rơi mình đâu." Kha nở một nụ cười giả lả, San không tin tưởng nụ cười đó nên mới hừ một tiếng, lèm bèm trong miệng mắng, "Bây giờ thì ra khỏi phòng đi, mặc dù là ba người nhưng chồng cậu hay nghi lắm."
"Ừm."
Kha và San ra khỏi phòng cùng nhau, bỏ Quỳnh ở lại, trước khi đi Kha còn hôn nhẹ lên mái tóc Quỳnh, chỗ ban nãy bị San cốc đầu. San thấy hết cảnh gớm ói này nên cô giả ói đến mấy bãi, thiệt là bà chị già yêu vô rồi bỗng hóa ra trẻ trâu, không thể tin được.
Hai người cùng nhau đi dạo ngoài bãi biển, vì Kha biết bọn nhỏ chỉ được phép đi kiếm vòng quanh khu bungalow, không được phép đi lại gần bãi biển vào buổi tối. Vừa đi vừa cảm nhận những cơn gió man mác, bãi biển về đêm như sâu thẳm đến vô tận, làm cho người ta vừa si mê vừa sợ hãi, Kha hít một hơi thật sâu để không khí tràn vào lồng ngực, xoa dịu đi những ngọt ngào ban nãy.
"Không ngờ cậu khi yêu lại ngọt ngào như vậy đó."
Kha nghe vậy cũng trộm cười: "Mình cũng không ngờ mình lại yêu."
Trong lòng San bỗng nhiên lại cảm thấy buồn bã, hai người vốn chung một số phận, cùng nhau cam chịu cảnh chồng con lăng nhăng bừa bãi. Vậy mà có một ngày Kha vươn mình giải thoát, cuối cùng cũng thoát ra cuộc hôn nhân hiểm độc đó.
"Ước gì mình cũng có thể ngừng yêu Trọng..."
San ước gì mình cũng được như Kha, thôi yêu kẻ không yêu mình và sống một cuộc đời khác.
Nhưng ước mơ... suy cho cùng cũng chỉ là mơ ước...
Chương 26: Thật hay thách
Khi hai người quyết định đi vào trong khu bungalow thì thấy Trường đang đi kiếm nàng, thấy nàng, Trường nhìn một loạt từ đầu đến chân, hệt như một máy scan thực thụ.
"Nãy giờ em đi đâu vậy?"
Mặc dù rất muốn bực nhưng có San ở đây Trường cũng không muốn bực bội với vợ mình trước mặt người khác, ban nãy đám nhỏ tìm xung quanh cũng không thấy em ấy đâu, biết là những thằng đàn ông khác đều ngồi chung bàn nhậu với hắn, hắn không cần phải lo. Nhưng sự đời ai biết được gì? Trường đương nhiên không muốn vợ hắn bị ai cướp mất.
"Dạo biển với San, anh kiếm tôi có chuyện gì?"
Nhìn từ đầu đến chân thì có vẻ đúng thật là đi dạo biển, đôi chân còn dính đầy cát, chắc hẳn là do nước biển làm ướt chân rồi cát bám vào. Thấy vậy nên Trường cũng không nghi ngờ gì nữa, hắn tin vợ hắn nhất định không có gì với San, hai người họ là bạn từ nhỏ đến lớn.
"Em vào tắm rồi thay đồ đi, anh tìm không thấy em nên thấy lo vậy thôi."
Đương nhiên Kha biết bản tính ghen tuông của Trường, không phải do hắn lo mà là hắn lo giữ nàng, thường ngày hắn thường ỉ ôi bảo rằng nàng đừng đóng phim nữa chỉ vì hắn ghen khi thấy nàng đóng cùng diễn viên khác. Nàng biết hết tất cả nhưng cũng chẳng làm gì được, bình thường kẻ hay làm sai lại sợ người khác làm sai giống hệt mình, đó được gọi là lấy bụng ta so bụng người. Hắn lăng nhăng nên rất sợ vợ hắn cũng lăng nhăng.
Để thôi đôi co với hắn nên Kha quyết định đi tắm, nàng tắm rửa xong thì đi về phòng An định ngủ chung với An, nhưng vào phòng An rồi mới thấy không có ai cả. Kha lấy điện thoại ra gọi cho An thì An bảo đang chơi với bạn ở căn khác, còn chụp rất nhiều hình cho nàng. Nàng dặn dò An chơi có chừng mực rồi mới đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy mọi người đã rủ nhau đi tắm biển và ăn sáng, Kha ngáp dài nhìn tin nhắn trong điện thoại của mình, Quỳnh nhắn gọi nàng dậy đi ăn sáng. Nàng vệ sinh cá nhân xong rồi thay một bộ đồ bơi, vì nàng biết lợi thế hình thể của nàng là đường hông đẹp nên nàng chọn một bộ đồ bơi lưng cao, ẩn ẩn hiện hiện khoe đường cong của mình. Bôi kem chống nắng xong Kha khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài rồi mới ra sảnh ăn sáng.
Bữa sáng là một buổi buffet, đám đàn ông đương nhiên không thức sớm ăn sáng, giờ này vẫn còn ngủ lười. Kha ra tới nơi đã thấy San ngồi cạnh Quỳnh, vừa ăn vừa nói chuyện, biết bạn mình đang cố ý giúp mình nên Kha cảm thấy biết ơn vô cùng, tại sao nàng lại có một người bạn tuyệt vời đến vậy.
Khác với nàng, Quỳnh mặc đồ bơi có vẻ trẻ trung hơn rất nhiều, không khoe trọn vẹn body nhưng lại rất khỏe khoắn, giống như những cô gái sẵn sàng đi trượt ván trên biển. Kha kêu một bát phở rồi ngồi xuống bàn hai người, chưa kịp để ai nói gì nàng đã hỏi: "Em xài kem chống nắng chưa?"
San giả vờ bực bội vì bị ăn thức ăn cho chó quá nhiều, nói: "Hai người có chú ý đến tui không? Cô nhìn chị chị lại nhìn cô, chẳng ai chú ý đến tui hết!"
Kha bật cười, trêu lại San: "Hôm nay mặc đồ bơi đẹp quá ta ơi."
"Thôi được rồi, giả dối, giả dối hết!"
San tiếp tục chiến phần ăn của mình, quyết tâm không quan tâm đến hai người bọn họ nữa.
Sau khi ăn xong ba người cùng nhau ra bãi biển tắm, nếu như là bình thường San sẽ tắm táp một chút rồi mới nằm nghỉ, nhưng vì để cho Kha không bị chồng mình nghi ngờ nên San nằm chung với hai người, ba người như vậy hắn có muốn nghi ngờ cũng không có cớ mà nghi.
Bãi biển ở đây chỉ có những người quen, không khí nơi này trong lành vì mỗi ngày tiếp hầu như rất ít khách du lịch, mây xanh nước biếc, từng rặng dừa nghiêng nghiêng trong gió khiến lòng người cũng nhẹ nhõm đi đôi phần. San nằm ghế giữa hai người, chấp nhận trở thành một cái bóng đèn cực kì sáng, mặc dù trời rất trong lành nhưng San có coi dự báo thời tiết, có vẻ một hai ngày tới sẽ có bão.
Ba người ở với nhau cũng không hết chuyện, nói từ chuyện to đến chuyện nhỏ, ngay cả chuyện lông gà vỏ tỏi cũng nói. Mà hầu như cũng chỉ có San và Quỳnh nói líu lo, còn Kha chỉ yên lặng nghe, ai cần nàng xác nhận gì nàng sẽ ừ hử xác nhận rằng nàng có nghe. Vậy mà cả ba nói chuyện cũng rất ăn rơ.
Buổi tối ba người rủ nhau đi dạo, đang lúc vừa đi vừa nói chuyện thì nghe tiếng ai đó gọi to, "Chị dâu!"
Kha quay đầu lại nhìn, phàm là trong nhóm Trường lớn tuổi nhất nên gọi chị dâu không phải ai khác trừ nàng. Đúng là như vậy, cậu Tùng nhỏ tuổi nhất nhóm đang gọi nàng, thấy nàng dừng lại bèn cười thật tươi nói: "Chị dâu ghé vô chơi, anh Trường vừa kêu em gọi chị á."
Nghe đến anh Trường thì Quỳnh đã thấy khó chịu, cô tự nhận mình là tiểu tam vô sỉ, đã lén lút mà còn ghen ngược lại chính thất. Nhưng cảm giác này rất khó chịu, người phụ nữ mà nàng yêu là vợ người khác, sự thật này cô được hết người này đến người kia nhắc lại, nhắc đến mệt nhoài.
San thừa biết là nếu không vào cũng không nên, vậy nên cô kéo tay áo của Kha, nhá Kha nên vào.
"Em về phòng đi Quỳnh."
Ít khi nào Kha chủ động đuổi Quỳnh như vậy, nhưng mà tính của Quỳnh cũng rất trẻ con, phàm là chị ấy muốn đuổi cô về phòng cô càng phải ở lại chơi, để xem bọn họ uống rượu chơi bời vui cỡ nào.
"Em ở lại chơi với mọi người chứ về phòng chán lắm." Quỳnh đáp lời.
Nghe vậy nên Tùng còn vui hơn, luôn miệng bảo: "Ở chơi cũng được, ở lại chơi cho vui, bọn anh toàn đàn ông con trai nói riết hết biết gì nói."
Ba người vừa vào bàn tiệc thì không khí liền khác hẳn, mọi người hò reo vui vẻ, nhìn bữa ăn được bày biện dưới đất thế này rất dân dã, khác với phong cách lịch lãm của bọn hắn thường ngày. Kha chọn đại một chỗ để ngồi, Quỳnh nhanh nhẩu ngồi kế bên nàng, San thì ngồi cạnh chồng mình.
Một người nào đó trong nhóm rót rượu cho ba người, rót được mấy lượt thì có người hào hứng đề nghị chơi thật và thách. Thật ra Kha cũng không nghĩ nhiều, nghe họ hỏi tế nhị rằng hai vợ chồng từ ngày đến đảo có hành sự không, Kha chỉ trả lời không, thế là qua trong sự bĩu môi của chúng bạn Trường.
Tới lượt Quỳnh, Quỳnh chọn thách, thế là một thành viên trong nhóm đưa cho Quỳnh một hộp nhỏ đựng những thử thách. Ban nãy Kha chọn thật nhưng cô lại chẳng dám chọn, lỡ đâu có gì đó sơ suất sẽ làm khó chị, cô chọn một tờ rồi lật ra xem, trong giấy ghi bốn chữ hôn người bên cạnh.
Các anh nhao nhao lên xem trong đó là gì, Quỳnh nhìn bên cạnh mình là một người đàn ông xa lạ, bên cạnh nữa là chị Kha, chỉ có thể chọn một trong hai. Kha ra hiệu cho Quỳnh có thể hôn mình, vậy nên cô dốc hết can đảm để hôn lên môi chị ấy một cái, mọi người bảo không đủ, phải hôn sâu. Quỳnh lắc lắc đầu không dám vì ở đây có chồng chị.
Kha nhướn người lục lọi trong hộp bóc ra vài tờ để đọc, mặt nàng tái lại ngay lập tức.
"San với Quỳnh đi về ngủ với mình!"
Mặc dù San và Quỳnh đều không biết gì nhưng vẫn đứng lên đi về với Kha, mà Trường vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn sau cái hôn ban nãy của vợ hắn với Quỳnh, hắn nhìn vợ hắn, vợ hắn đi lại chỗ hắn, vung tay tát một cái thật mạnh.
Trước giờ nàng luôn giữ gìn thể diện cho hắn, nhưng có lẽ tất cả là không cần thiết.
Chương 27: Bão
Sau khi ba người bọn họ đi rồi Trường mới tỉnh hồn lại, hắn quát lên một tiếng làm kẻ cầm đầu chơi trò này cũng giật mình. Quát còn chưa đủ, hắn nắm cổ áo hắn, định đấm cho một cái nhưng các người bạn khác của hắn cản lại.
"Tụi mày có còn xem tao là bạn không? Bao nhiêu gái tao bao cho tụi mày còn không đủ, tụi mày tính chơi luôn vợ tao?"
Trong hộp giấy ban nãy ngoại trừ những cái đơn giản như là ôm và hôn, còn lại là những thứ tục tĩu như cởϊ áσ, cởϊ qυầи, cho người bên cạnh sờ. Người cầm đầu trò này là Trọng, vốn tính chuốt rượu ba người rồi chơi một thể khỏi phải gọi gái, so với gái thì Kha và Quỳnh vẫn hơn rất nhiều. Nhưng hắn bất chợt quên mất rằng đối với Trường vợ hắn không khác gì báu vật, hắn cho dù có ăn chơi tòm tem bên ngoài nhưng vợ hắn hắn chưa bao giờ bạc đãi hay có ý định đem nhường cho ai.
"Tao xin lỗi. Cái hộp này là hộp hôm bữa thôi, tao không sửa lại."
Trường trừng mắt nhìn hắn, tức giận đứng lên chạy ra khỏi bàn tiệc.
Bên kia Kha cũng rất tức giận, San hỏi dồn dập nên nàng ráng nhịn xuống cơn tức để nói: "Bọn nó tính chơi đổi vợ, trong cái hộp đó chả có gì đàng hoàng hết."
"Đổi vợ?"
Bình thường mặc dù Trường lăng nhăng nhưng chưa bao giờ hắn làm gì tổn hại đến nàng, cho đến ngày hôm nay hắn đột nhiên muốn nàng chơi cùng với đám bạn cặn bã của hắn. Kha vốn nổi tiếng với sự thanh sạch vốn có của mình, nàng từng bước từng bước tiến lên trong giới giải trí, chưa từng bị những thứ bẩn thỉu vây quanh. Nàng đã từng chứng kiến những người trao đổi thể xác nổi lên trong showbiz rồi lại chìm dần, phàm là thứ gì đem ra mua bán đều có hạn sử dụng, tiền và tình cũng vậy, vậy nên Kha không bao giờ làm những trò như thế này. Nàng càng nghĩ càng thấy ghê tởm.
Môi Quỳnh mấp máy như đang muốn nói gì đó thì Kha nghe tiếng của Trường cắt ngang, Kha nháy mắt ra hiệu cho San dẫn Quỳnh về còn mình thì về căn của mình. Chồng nàng không dám nói gì cho đến khi về đến nhà, vừa về đến hắn đã quỳ xuống, đưa tay lên đầu mà thề.
"Anh thề là anh không biết gì hết, anh mới đánh tụi thằng Trọng rồi, em lấy anh hơn mười năm rồi chắc em biết anh không bao giờ làm vậy. Anh xin em tin tưởng anh được không?"
Thái độ thành khẩn, nhiệt thành, nhưng Kha chẳng buồn đôi co gì với hắn nữa. Nàng chỉ ừm một tiếng, bảo được rồi rồi vào phòng khóa cửa lại ngủ.
Trường ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng vợ mình, trong lòng càng thêm tức bọn bạn quỷ quái kia.
Tối đó Quỳnh không tài nào ngủ được, cô nhắn tin cho chị liên tục, chị luôn kiên nhẫn trả lời cô, dỗ dành cô. Vì chị nhắn tin đều cho nên cô biết tối hôm nay hai vợ chồng không ở chung một phòng, tâm trạng lo lắng cũng giảm đi được phần nào. Cô nghĩ có lẽ những vấn đề khác nổi cộm hơn cho nên Trường quên mất đi nụ hôn của vợ hắn và cô, vậy cũng tốt, dù sao cũng trộm được của vợ hắn một nụ hôn.
Nụ hôn công khai đầu tiên của hai người.
À không, Quỳnh ngẫm nghĩ lại những lần hai người đóng cảnh hôn mới là lần công khai đầu tiên, trước đoàn phim, trước tất cả các bạn diễn mà hôn nhau. Quỳnh biết mình còn trẻ nhưng cô nghĩ cô cũng đủ trưởng thành để quyết định tương lai của mình sẽ ra sao, và cô chọn tương lai của mình luôn có chị Kha ở đó.
Cô yêu và cần chị như thế.
Buổi sáng hôm sau mọi người phải tụ tập thật sớm để mở party cho bé An, hôm nay là sinh nhật của em ấy, cô thấy Trường lấy lòng chị Kha, chị đi đâu hắn đi đó, thành ra cô chẳng có chút cơ hội nào lảng vảng bên cạnh chị. Bé An cắt bánh kem trong sự chúc mừng của mọi người, có lẽ như sự kiện hôm qua đã bị mọi người quên mất, từng gương mặt vui vẻ ở đây cho thấy rằng chuyện đó chẳng hề quan trọng.
Vậy người làm vợ như Kha và San sẽ ra sao? Chồng mình công khai muốn chơi tập thể, còn cho bạn bè chơi vợ mình, nếu họ thật lòng yêu chồng mình thì sẽ cảm thấy thế nào?
Quỳnh nghĩ có lẽ trước khi cô tới chị đã chết lòng từ lâu, quyết định ly hôn của chị cũng không phải vì cô, chị thường nói rằng chị ly thân từ lâu rồi, chị đã quyết định ly hôn từ rất lâu. Có lẽ là do chị tin tưởng rồi lại thất vọng, đặt lòng tin rồi lại mất lòng tin, vậy nên chị cũng không còn gì để nuối tiếc. Quỳnh nghĩ nếu mình có người chồng như vậy cô cũng sẽ bỏ sớm, bỏ gấp.
Bé An cười rất tươi, giống mẹ mình y hệt, có lẽ vì em ấy nên Kha mới gắng gượng cuộc hôn nhân đến tận bây giờ.
Sau khi ăn uống ở sân chung xong, Trường nói với mọi người rằng có thuê một chiếc tàu để đi câu bạch tuộc, những bạn nhỏ sẽ đi chung một tàu và có người hướng dẫn, người lớn sẽ đi chung một tàu. Hắn còn bảo rằng hắn biết các bạn nhỏ không thích người lớn đi cùng nên sắp xếp như vậy, mà bản tính của con nít rất ham vui, thấy không bị những người lớn cứng nhắc quản lý thì vui vẻ lắm rồi.
"Em đi không vợ?" Trường hỏi, hắn biết thừa vợ mình sẽ từ chối không đi.
Đúng thật là như vậy, Kha từ chối, nàng không thích đi với một đám cặn bã như thế.
"Anh, dự báo thời tiết nói hôm nay có thể có bão đó!" San sợ chồng mình đi biển vào trời bão sẽ nguy hiểm.
"Bão thì quay về bờ, lắm chuyện!" Trọng nói, không thèm để ý đến lời quan tâm của San.
Chiều đó mọi người lũ lượt nhau đi hết, người trẻ tuổi đi một tàu, người lớn tuổi đi một tàu. Không khí của nơi này bất chợt lại rơi vào yên bình, lúc này chỉ còn ba người các nàng. San nói thể nào cũng có người của Trường ở lại trông chừng Kha, Kha cũng biết điều này, vậy nên nàng ở yên trong phòng mình nhắn tin với Quỳnh. Mặc dù hai người ở gần nhau nhưng vẫn không được ở bên nhau, cảm giác này rất bức bối.
Chiều hôm đó đúng là trời chuẩn bị nổi bão, tầm năm giờ chiều thì mưa tầm tã, nghiêng luôn cả ngọn dừa gần bãi biển. Tín hiệu điện thoại cũng yếu hơn, Kha chỉ kịp nhắn cho Quỳnh câu ở yên trong phòng thì tín hiệu đã tắt.
Ở trên tàu, tàu người lớn đang chơi nửa chừng nên rất mất hứng, người lái tàu bảo rằng bây giờ rất xa đảo, nếu muốn về thì chỉ có thể về đất liền bên kia. Hắn còn nói nếu thả neo không chừng đứt neo, thuyền chìm là sẽ trôi dạt trên biển đợi người đến cứu. Trường lo lắng bảo hắn: "Ông gọi bên tàu kia xem bọn nhỏ sao rồi?"
Người lái tàu dùng bộ đàm nói chuyện với tàu bên kia, người lái tàu bên kia còn nhanh hơn tàu này, đã lái sắp vào tới đất liền. Thấy không thể chần chờ được nữa nên Trường cho tàu đi vào đất liền, vào tới đó rồi thuê phòng chơi tiếp cũng không muộn, dù sao vợ hắn cũng không biết.
Mưa bão mạnh đến mức dù cũng không che nổi, Kha cất dù vào trong nhà, đóng cửa lại rồi chạy một mạch sang khu Quỳnh đang ở. Mà Quỳnh thì cũng đang chạy trong mưa đến chỗ của Kha, hai người gặp nhau trên đường mà ngạc nhiên không thôi.
Kha đưa tay nắm lấy bàn tay Quỳnh, cùng nhau chạy về hướng nhà em ấy, mưa này rất nặng hạt, hai người chạy trong gió mà còn thấy chao đảo. Có vẻ Kha quá tự tin với bản thân mình, nàng quên nhìn lại mình ốm đến độ nào, gió thổi một chút mà Kha tưởng như mình sắp bay đi mất.
Chương 28: Đoá hoa trong giông bão
"Mưa gió như vậy mà em còn ra đường." Kha trách, nàng cũng quên mất nàng mới vừa chạy từ trong mưa.
Quỳnh kéo Kha vào nhà tắm của nàng, lấy nước ấm đầy bồn rồi dằn chị xuống bồn tắm, ủ ấm cho người chị vì tình yêu mà lạnh lẽo. Kha cũng ngồi trong bồn, cảm nhận được cái ấm bao bọc lấy mình, còn rất thưởng thức nhìn Quỳnh cởϊ qυầи áo ngoài, leo vào bồn tắm cùng mình.
Khi xác định mình yêu Kha, Quỳnh đã tự xem xét bản thân mình, tính cách cương liệt yêu chiều thụ này của cô, nhất quyết không thể nào làm thụ. Ấy vậy mà giờ đây cô phải khép nép leo vào bồn tắm, trong khi kẻ bày đầu lại rất nhàn nhã gác tay lên bồn tắm, cười nhẹ nhìn cô leo vào bồn.
Cô có cảm giác không khác gì heo sắp sửa bị làm thịt.
Vừa ngồi xuống bồn chị đã giơ hai tay mình ra, nũng nịu bảo rằng: "Chị lạnh"
Lạnh mốc xừ!
Quỳnh chửi thầm trong lòng, nhưng vẫn không kìm được mà tiến nhẹ lại gần chị, cô là một cô gái duyên dáng đoan trang, vậy nên không chấp nhận sự gọi mời của ai quá nhanh, phải chấp nhận từ từ.
Chị ôm lấy cô trong lòng, thở phào ra một tiếng, hơi thở tuy nhẹ nhưng cô vẫn nghe được.
"Rốt cuộc cũng được ôm Quỳnh..."
Từng chữ từng chữ của chị như có ma chú khiến cô càng lúc càng trầm mê hơn, cô đờ đẫn nhìn chị, thấy chị mím môi cười, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
"Quỳnh nhớ chị không?"
Giờ phút này hai người kề cận bên cạnh nhau, da thịt kề cận da thịt, chằng còn sót lại chút gì cho mình. Quỳnh còn cảm nhận được ngực chị ấy chạm vào ngực mình, máu mũi của cô như muốn tuôn trào ra.
Quỳnh gật đầu, nói nhí nhí trong miệng rằng mình nhớ chị.
Đôi môi của chị vì tắm mưa nên trở nên lạnh lẽo, chị hôn lấy đôi môi cô, đem sự lạnh lẽo đó truyền lại cho cô. Đôi môi mỏng kia như quấn lấy cả linh hồn cô, khiến cô không thể nào tìm được đường lui, Quỳnh đưa tay đặt lên eo chị, cố gắng giữ mình bình tĩnh mà đáp trả lại chị.
Bàn tay bàn chân, cổ, cổ tay cổ chân, tất cả về chị đều rất đẹp, những nhà đầu tư cũng thấy điều đó khi cho chị đóng quảng cáo trang sức. Không những trang sức trong nước mà chị còn được mời cả đóng quảng cáo trang sức ở nước ngoài, chị sang trọng và đẹp đẽ đến độ khó ai bì kịp.
Vậy mà giờ đây đôi tay xinh đẹp đó đang sờ lên mái tóc cô, trượt nhẹ xuống cằm, xuống cổ rồi chạm nơi đồi núi cao vút. Cô có lợi thế là thanh xuân, dáng vẻ khỏe mạnh, ngực tấn công mông phòng thủ, nhưng cô chẳng có được đường nét thanh tao của chị, ngực chị không nhiều, mông cũng thế, vậy mà lại sεメy hơn cả diễn viên đã bơm ngực. Đôi khi sự sεメy của chị khiến cô phát hờn.
Chị đứng lên trong sự ngạc nhiên của cô, bế bổng cô lên, cùng nhau đi về giường. Cô nghi hoặc hỏi: "Làm ở đó cũng được mà chị, rất thú vị."
"Cảm mất."
Chẳng biết ai sẽ bị cảm, là cô hay là chị, cô không phải là người ưa bệnh nên ắt hẳn là chị. Vậy nên cô cũng không mè nheo gì nữa.
Người cô yêu đặt cô xuống giường, lúc này cô mới được dịp nhìn kĩ chị khi chị khỏa thân, trong lòng cô dâng lên câu biểu ngữ "phản công, phản công".
Nhưng chị lại áp sát lên người cô, nhìn đôi mắt chứa lửa của cô mà nói: "Nằm im."
Vậy nên cô nằm yên thật, cô là người bạn nhỏ nghe lời.
Khi đôi môi kia siết lấy đôi môi cô, một nửa hồn cô đã bay đi mất. Quỳnh sờ soạng bên bàn định tắt đèn ngủ nhưng chị chặn bàn tay cô lại, nhỏ nhẹ nói cô đừng tắt đèn. Vậy nên cô không tắt đèn thật, cô là một người tình rất nghe lời.
Chị vuốt mái tóc cô sang một bên, hôn rít lấy cổ cô, hơi thở chị ấm nóng phả vào cổ khiến cô cảm thấy rất nhột. Nụ hôn trượt dài lên tai cô, rồi lại đi xuống, càng lúc càng gần với bánh bao nhỏ trước ngực cô.
Chị hơi dừng lại một chút, sau đó khẽ khàng ngậm lấy đầu hoa trước ngực, hơi dùng lưỡi lay động. Mặc dù Quỳnh đã cố gắng để kiềm tiếng của mình nhưng cô cũng không kiềm được những tiếng rên nho nhỏ ngắt quãng, nữ thần của cô, tình yêu của cô...
Ngón tay chị trượt từ hông của cô xuống gần tiểu huyệt, trong khi chị vẫn đang thưởng thức bánh bao nhà làm hai mươi mấy năm của cô, tất cả những cảm xúc lạ kì này như khiến cô phát điên lên. Chị hôn dọc xuống bụng cô từng nụ hôn nho nhỏ, xuống dần nơi nữ tính nhất của phụ nữ, khiến chân cô run lên, vô thức dùng hai chân kẹp lấy chị.
"Chị muốn em."
Từng lời nói của chị chân thành, ngay cả ánh mắt kia cũng biểu lộ lên sự chân thành của chị. Quỳnh quyết định người này sẽ cùng cô đi đến bạc đầu giai lão, ngay giây phút nhìn thấy đôi mắt ấy của chị.
Càng lúc chị càng gần với tiểu huyệt nho nhỏ của nàng, nhẹ nhàng làm cho bông hoa yêu kiều trở nên ướŧ áŧ, Quỳnh không nhịn nữa mà phát ra tiếng đầy mị hoặc, chị hơi cười nhìn cô, cô quê nên bắt buộc bản thân mình phải im miệng.
Không nghe thấy tiếng của cô nữa cho nên chị trườn người lên nằm đối diện với cô, đưa ngón tay của chị mở hai môi của cô ra, dịu dàng nói: "Em... em... nữa đi."
Chị ngại.
"Em làm sao?"
"R-rên..."
Quỳnh cười trong lòng, thì ra là chị ngại nói những điều gợi cảm.
"Không làm gì sao mà kêu được? Giờ chị xuống làm việc chăm chỉ đi."
Cô nghĩ chị sẽ thẹn quá hóa giận, hoặc là đỏ mặt, hoặc là giở tính người lớn ra mà nói cô, không ngờ chị chỉ nói ừm, tiếp tục công cuộc ăn chơi trác táng của chị ở dưới. Tâm trạng như bay bổng trên mây, vậy nên Quỳnh lại thả mình để bản thân thích làm gì làm nấy, muốn kêu thì kêu, muốn ghì chặt chị thì ghì chặt chị. Dù sao người phụ nữ này cũng là của cô, từ đầu đến chân cũng là của cô, riêng mình cô, đã là người phụ nữ của mình thì không việc gì phải ngại nữa.
"Quỳnh... Chị dự định sẽ cho tay vào, em, em hối hận còn kịp."
"Không hối hận!"
"Sẽ khổ..."
"Không bận tâm."
Kha hôn lên má Quỳnh một cái, dùng hết lòng hết dạ của mình mà nói: "Tin chị! Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng phải tin chị sẽ giải quyết được..."
"Em biết..."
"Chị yêu em."
Quỳnh chủ động hôn môi Kha, đến khi nụ hôn dần dần cạn kiệt mới nhỏ giọng nói rằng cô cũng yêu chị.
Cô yêu chị đến không còn đường thoát nữa rồi.
Ngón tay của chị đang dần dần tìm đường đi vốn dĩ của nó, nhẹ nhàng từng chút từng chút một xâm nhập vào nụ hoa bí ẩn. Quỳnh hơi ngưng thở để đợi chị đi vào, rất đau nhưng cô không dám la lên một tiếng, sợ chị nghĩ cô đau mà bỏ cuộc. Dù sao cô cũng muốn đêm nay thuộc về chị.
"Xin lỗi em..."
Kha ấn mạnh ngón tay của mình vào để phá đi lớp màng mỏng manh đó, chị cúi người xuống hôn khắp cánh hoa của cô, ủi an cô bằng những nụ hôn thiên thần tuyệt vời. Quỳnh lau nhẹ nước mắt bên mi mình, tự nhủ rằng phải mất trinh thôi, mất mới có thể chơi vui thiệt là vui.
Tuy không có máu nhưng Kha biết thứ mình vừa chạm vào là cái gì, vậy nên nàng rút tay ra, hôn loạn lên người Quỳnh để dỗ dành em ấy. Quỳnh nóng nảy đem tay của nàng để trước tiểu huyệt, hấp tấp bảo: "Chị nhanh lên, đang chơi vui mà."
Kha cũng bó tay với Quỳnh, đành phải tiếp tục mặc dù sợ Quỳnh đau đớn.
Chương 29: Quyến rũ
Khi hai người mệt lả chị vẫn ôm chặt cô cùng nhau ngủ một giấc, bên ngoài mưa bão vẫn rất ầm ĩ, Quỳnh ngủ được một giấc thẳng, tỉnh dậy thì thấy chị ấy đang nằm đưa lưng về phía mình. Quỳnh cảm thấy bóng lưng kia rất cô đơn, hệt như chị ấy trước giờ ngoại trừ hào quang sân khấu ra, chị ấy chỉ còn một mình mình, ngoại trừ bản thân chị ra không còn ai khác hiểu chị ấy thật sự.
Cô đưa tay ôm lấy eo chị, dụi đầu mình vào sau vai của chị rồi nhắm mắt thiu thiu ngủ tiếp. Tiếng mưa bên ngoài khiến cho cô chỉ biết mê man trong giấc ngủ, chưa bao giờ cô lại có một giấc ngủ sâu đến vậy. Khi cô dậy đã không thấy chị nằm trên giường, Quỳnh tỉnh ngủ hẳn, ngước đầu lên tìm kiếm chị thì thấy chị đang đứng ở bình đun siêu tốc.
"Chị nấu mì ly, ăn tạm vậy."
Tìm thấy chị rồi khiến Quỳnh bất giác mỉm cười, hệt như một kẻ thất lạc tìm được bến đỗ của mình, hạnh phúc nhỏ nhoi này khiến cô ngạc nhiên không thôi. Thì ra cô cũng có thể hạnh phúc vì những thứ bình thường thế này.
"Có vẻ sẽ mưa đến sáng ngày mai."
Quỳnh còn chẳng bận tâm chị đang nói gì, cô chỉ chăm chú nhìn vào dáng vẻ thuôn gầy của chị, nhìn chị rót nước nóng vào ly mì, đóng nắp ly mì lại rồi mang đến cho cô, nếu nói đây là một trích đoạn quảng cáo cô cũng tin, chị ăn mì thôi cô cũng thấy rất sang.
Người phụ nữ "rất sang" này lại là người phụ nữ của cô, yêu thương cô, dỗ dành cô ăn hết ly mì của mình. Sợ cô ăn mì không quen, thèm ăn món gì khác nên chị rất nhẹ nhàng nói với cô rằng: "Ráng ăn mì hết hôm nay, về lại Sài Gòn rồi chị dắt đi ăn ngon."
"Chị ăn rồi?"
Kha gật đầu, hơi cười: "Nãy em ngủ ngon quá nên chị không gọi em dậy ăn, chị ăn một mình rồi."
"Hừm. Không gọi em dậy!"
Chị nghiêng người hôn lên má cô một cái dịu dàng rồi đứng lên đi lại tủ lạnh lấy hộp bưởi tách vỏ của khách sạn để sẵn trong tủ, định bụng để cô ăn xong sẽ có gì đó tráng miệng. Mà cô cũng không khách khí gì ly mì, ly mì được cô húp sột soạt, chẳng mấy chốc là hết. So với cô, nếu chị ăn mì cô mới thấy không đúng, nhìn chị cô cứ có cảm tưởng chị không lớn lên như người bình thường, chị không thể nào sống như phàm nhân được. Chị là tiên nữ xinh đẹp nhất đời này, Quỳnh còn quên mất rằng từ ban đầu cô còn không thấy chị đẹp, không nhận ra mình yêu nhiều tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.
"Ăn xong thì ăn miếng trái cây đi."
Chị đem ly mì vứt ở thùng rác gần đó, tiện tay lấy một miếng khăn giấy cho cô lau miệng. Cô lau miệng xong liền bưng hộp bưởi lại gối, nằm xuống vừa xem điện thoại vừa ăn, bây giờ không có wifi nhưng phim có sẵn trên máy vẫn còn, cô vẫn còn xem được.
"Chị coi phim với em không?"
Chị ừm một tiếng rồi chui vào mền, dí thân thể lạnh cóng của mình sát gần cô, khiến cô uốn éo tránh né. Nhưng chị không dễ cho cô thoát như vậy, chị giữ chặt lấy cô, áp vào cô hệt như một hòn nước đá đang đặt trên da thịt làm cho cô lạnh tê tái tâm hồn.
"Lạnh..."
Cô rốt cuộc cũng ném điện thoại qua một bên, sống trên đời gần ba chục năm chưa bao giờ cô gặp trường hợp này, vậy nên không thể nào không phản công được. Cô lật người nhìn chị, chị bỗng chốc ngưng ý cười trên mặt, hơi nghi ngờ nhìn cô.
"Chị cố quyến rũ em?"
Cô biết chắc chị cũng chẳng quyến rũ gì cô, chị chỉ đang muốn giỡn nhây một chút, cô biết chị đôi khi cũng hay giỡn rất nhây với fans.
"Nếu chị quyến rũ em... Em nghĩ em chịu nổi không?"
Quỳnh nghe câu này thì thấy lòng tự tin hão huyền của mình bị đạp đổ nghiêm trọng, làm sao không chịu nổi? Nếu không chịu nổi thì đêm qua cô đã ăn chị mất rồi, rõ ràng là cô có thể nhịn được. Cô rất giỏi việc ấy ấy chứ!
"Chị đang coi thường em hả?"
Kha hơi cười, nụ cười này ngay lúc này chẳng khác gì đang xem thường thật.
"Vậy chị thử em xem? Em mà chịu không nổi chị muốn gì cũng được hết á."
Nhưng khoảnh khắc cô thấy chị lật người ngồi trên bụng cô, cô biết kì này cô thua chắc rồi, không còn được thoát. Chị nhẹ nhàng tháo áo choàng mình ra nhưng không hề tháo hết, áo choàng trượt bên bả vai làm lộ chiếc áo ngủ dây ở bên trong cùng một khoảng vai trắng muốt.
Nhịn không nổi... Cô kêu gào trong lòng.
Chị đưa tay cầm lấy bàn tay của cô, dùng cách lả lơi nhất để chúng lên cổ chị, để nó trượt xuống chạm đến xương quai xanh, nhẹ nhàng trượt xuống chiếc áo đang hờ hững của chị. Quỳnh đưa tay gạt đi chiếc áo khoác hờ hững ấy, chị chỉ ngạc nhiên nhìn cô, hệt như thiếu nữ nhà lành bị bá hộ ức hiếp, rõ ràng là lúc nãy còn vô cùng lả lơi.
"Chị không biết như thế nào là sεメy nhất..."
Bàn tay của cô lại được chị di chuyển áp lên gương mặt xinh đẹp của chị, chị đưa tay cô sang bên môi mình, nhẹ hôn lên ngón tay cô một cái, cô cố gắng ngồi dậy đem chị nằm dưới thân mình, hôn riết lên đôi môi mỏng xinh xắn ấy. Khi buông đôi môi chị ra, cô biết mình trúng đạn rồi, đôi môi bị nhòe màu son của chị ấy là thứ gợi cảm nhất, cô nhịn không nổi thật sự.
"Chị biết."
Lúc này sau nụ hôn mê man, Kha cũng dùng đôi mắt đang say tình của mình nhìn cô, khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười. Chị ấy cười như thế này tức là chị ấy xác nhận chuyện chị ấy biết, đúng thật là chị biết điểm mạnh của chị nằm ở đâu, mặc dù lúc nào chị cũng tỏ vẻ mình không để tâm.
"Em muốn nữa không?"
Cô lắc đầu, cô chịu không nổi một quyền của chị.
"Em chịu thua, chị nói chị muốn em làm gì đi?"
Nếu chị thử thách cô thêm lần nữa ắt hẳn cô sẽ mất máu mà chết, biết là chị gợi cảm trên truyền hình nhưng cô không biết ở trên giường chị ấy cũng rất gợi cảm. Mà không hẳn... hôm qua cô đã thấy chị gọi tên cô rất hay, khác hẳn với giọng nói của chị thường ngày, sự say tình trong chị khiến giọng chị tràn đầy dục tính, nó khiến cô cảm thấy còn gợi cảm hơn cả làʍ ŧìиɦ.
"Chị muốn gì...?"
Chị dùng ngón tay trỏ của mình hơi chạm vào cằm, suy nghĩ gì đó.
Cô thì sợ rằng chị sẽ bắt cô làm gì đó kì lạ, ví dụ như nhảy nhót chẳng hạn, nếu chị bắt thì cô cũng chẳng thể từ chối được. Ấy vậy mà chị chỉ bảo rằng: "Quỳnh thích làm gì?"
"Em thích làm gì hả? Đương nhiên là thích ăn chị rồi!"
Đó là đam mê của cô từ ngày bắt đầu yêu chị, nhưng cô thất bại ở vòng bắt đầu, mẹ cô thường bảo rằng lấy chồng xong ngày đầu tiên phải treo áo của mình lên áo của chồng để khẳng định vị trí trong gia đình. Nhưng mà đêm qua đêm đầu cô lại chẳng thể dành được quyền "tấn công".
Quyền "tấn công" thì không còn nhưng đam mê thì vẫn còn đó.
"Ừm, vừa hay chị vừa tắm xong."
Bên ngoài trời mưa vẫn tầm tã, che dấu đi chuyện Quỳnh đang phát rồ trước cơ thể mỹ miều của Kha, cô cảm thấy kiếp này của mình sống cũng không uổng phí.
truyenlol.com thanh thủy bản.
Chương 30: Bão tan
Trời mưa dần dần mỏng hơn, những rặng cây cũng không chao đảo trong gió nữa, Kha đứng ở cửa sổ nhìn thời tiết như vậy trong lòng thầm đoán ắt hẳn nữa muộn nhất bốn tiếng nữa sẽ tạnh, hoặc nhanh nhất là hai tiếng. Người của Trường để lại theo dõi nàng ắt hẳn cũng đang rục rịch.
"Bây giờ chị về phòng của mình, khi nào tạnh mưa thì mình lên tàu về đất liền."
Kha đi lại gần giường nhìn Quỳnh đang giương đôi mắt nai con nhìn mình, rõ ràng ban nãy còn hùng hùng hổ hổ ăn hiếp nàng, bây giờ lại giả vờ hiền lành rồi. Nàng đưa tay vuốt ve mái tóc Quỳnh, dịu dàng nói: "Em ở đây đợi chị với San qua đón nhé"
"Giờ vẫn còn mưa."
Em ấy lại giở thói trẻ con nũng nịu ra ý muốn nàng ở lại thêm chút nữa, nhưng Kha tự biết nặng nhẹ, nếu ở lại thêm một chút nữa sẽ lớn chuyện mất. Kha cúi người ôm Quỳnh trong vòng tay của mình, hôn nhẹ lên má em ấy một cái, hệt như đang dỗ dành con nít.
"Ngoan, rồi mình sẽ ở cùng nhau"
Lúc này gương mặt em ấy mới giãn ra một chút, Kha lại hôn lên môi em ấy một cái, quyến luyến một lúc mới có thể đi về. Nàng cầm một chiếc dù đi ra cửa, trước khi đi còn quay lại cười với Quỳnh một cái rồi mới bắt đầu rảo bước về phòng mình. Đoạn đường từ phòng Quỳnh đến phòng Kha khá xa, đi dưới cơn mưa tuy nhỏ nhưng vẫn rất lạnh, dù che cho Kha nhưng vai áo bị nước mưa làm ướt cả.
Vừa vào đến phòng, cất dù vào trong giỏ của khách sạn xong Kha đã check điện thoại, em ấy có vẻ rất lo lắng cho nàng, nhắn tin liên tục hỏi nàng tới phòng chưa. Kha lau điện thoại ướt vào một chiếc khăn, lau tay mình rồi nhắn cho Quỳnh.
"Chị vừa tới phòng"
"Giờ chị đi tắm."
"Em ngủ đi nhé."
Chưa được một phút sau đã có tin nhắn đến.
"Nhớ tắm nước ấm."
"Mưa như vậy dễ cảm lạnh lắm, được thì chị pha một cốc trà gừng uống nha."
Kha nhắn tin lại: "Chị biết rồi, em ngủ ngoan nhé."
Sau khi tắm xong Kha về giường nằm, điện thoại đã được kết nối wifi từ sáng nên Kha có thể kết nối với mọi người bên đất liền, con gái nàng bảo rằng đang ở khách sạn rất chán, còn chồng nàng thì bảo hắn đang rất nhớ nàng. Kha phớt lờ tin nhắn của chồng mình, chỉ trả lời tin nhắn của An. Thấy mẹ mình nhắn nên An trả lời rất nhanh, đã hai ba hôm cô trông tin nhắn của mẹ mình rồi.
"Mẹ! Mẹ ổn không mẹ?"
"Mẹ không sao. Tầm hết mưa, biển ok rồi mẹ sẽ về."
"Mưa chừng nào thì tạnh mẹ, bên con ổn rồi."
"Bên mẹ khoảng chừng vài giờ nữa là tạnh. Mưa còn nhỏ lắm."
Hai người nhắn qua lại một chút, An bảo mình đi sang phòng bạn chơi, bỏ nàng lại một mình. Mà Kha cũng chắc là Quỳnh ngủ nên không nhắn tin, để cho em ấy ngủ một giấc. Nàng xem vài tập phim đang phát sóng trong giai đoạn hiện tại, thấy các bạn diễn cũng khá tốt, phim cũng đầu tư nội dung rất ổn.
Xem một lúc thì bắt đầu ngưng tiếng mưa rơi, nàng đứng lên nhìn ra cửa sổ thì thấy mưa đã tạnh hẳn, lúc này bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Kha nhanh nhẩu đi ra mở cửa thì thấy San đang đứng trước mặt nàng, không có gì là vội vàng trên gương mặt ấy cả.
"Về thôi, lão Trường bảo thuyền tầm nửa tiếng nữa là tới."
"Ừm, sang chỗ Quỳnh với mình đi, đồ đạc ở đây mình cho người dọn sau cũng được."
San cũng bó tay với Kha, chẳng hiểu sao bạn mình lại quyết định đi yêu đương, giờ thì giấu giấu diếm diếm đến thương. Hai người che hai cây dù đi đến phòng Quỳnh, lúc này Quỳnh đang dọn dẹp đồ vào vali, nghe tiếng gõ cửa bèn mở ra xem là ai. Thấy Kha tới, bất giác Quỳnh cười rất tươi.
"Em dọn xong rồi, chuẩn bị về thôi."
Kha đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, thông báo: "Còn hai lăm phút nữa."
San lách người đi vào bên trong phòng, Kha cũng bước theo vào trong, đóng cửa lại, ba người đi với nhau đường đường chính chính thế này Trường muốn bắt chẹt cũng bắt chẹt không nổi. San ngồi trên ghế bóc bịch bánh ăn còn Kha thì chẳng ai bảo cũng đi lại giúp Quỳnh soạn đồ về.
Đồ của Quỳnh vứt loang lổ trên giường nằm, em ấy đang ngồi gấp lại từng cái một. San nhìn hai người bằng đôi mắt đầy trầm tư, Kha vừa mới tới đã ngồi xuống bên giường cùng em ấy xếp đồ, cô tự nghĩ rằng trong mối quan hệ này có lẽ bạn cô muốn bù đắp cho Quỳnh. Dù sao hiện tại Kha cũng là người có chồng, so với quen một người độc thân và một người có chồng, Quỳnh chọn vế khó hơn nhiều, nhất là khi xã hội đều phỉ nhổ kẻ thứ ba như em ấy.
Kha đem quần áo xếp rồi bỏ vào vali, vali ban nãy chật ních như không thể kéo lại, ấy vậy mà vào tay Kha lại trở nên trơn tru hơn, kéo sơ qua là đóng lại được. Quỳnh vui vẻ đứng lên lấy áo khoác mặc vào, đeo kính râm, nón rộng vành, còn liên tục nhắc Kha phải chống nắng cho kĩ không thôi lên tàu sẽ đen da.
San ngồi ở trên ghế xem hai người tình tình tứ tứ, người thì nhắc nhở người yêu chống nắng kĩ càng, người thì nựng má người yêu, cười tình đến độ bể bình. Càng nhìn San càng thồn nhiều bánh vào trong miệng mình, cho bản thân mình nghẹn chết trong mớ thức ăn cho chó này. Đúng là chất lượng hảo hạng.
Hai người xong xuôi cũng tầm gần ba mươi phút.
San phủi tay đứng lên, bảo rằng: "Đi thôi, hai mẹ diễn lâu quá."
Quỳnh trả treo đáp lại trong khi Kha chỉ cười phì, ba người thong dong đi ra bến thuyền đứng đợi thuyền.
Trường bảo đúng thật là ba mươi phút, lúc ba người cùng đến thì thuyền vừa tới chưa lâu. Có người chạy xuống giúp Kha nê cái vali lên thuyền, vậy nên nàng giao vali cho họ rồi mới lên, cũng có vài người mà trong số đó Kha biết là người của Trường, bọn họ đi về hướng các phòng bên trong khu resort, chắc là đang muốn thu dọn đồ đạc.
Mà Kha không biết rằng Trường còn kêu họ xem kĩ phòng của Kha và San, Quỳnh, thử xem có gì lạ không. Nhưng đáng tiếc cho họ là Kha dù có dù không vẫn là người kĩ tính, cho dù không nghĩ đến chuyện xét phòng nhưng trước khi ra khỏi phòng Quỳnh nàng có dọn sơ tóc rồi, đồ đạc dơ bẩn hoặc đồ dùng đều được nàng cất gọn, họa may Trường cho người khám nghiệm hiện trường xuống mới tìm được một chút gì đó.
Ba người cùng nhau gϊếŧ thời gian trên thuyền bằng cách trải bài ra chơi, trên bàn thì Kha là người ít nói nhưng quan sát nhiều, Quỳnh thì tía lia cái miệng, San thì độc mồm độc miệng hay trù ẻo người khác thua. Đôi khi xem hai người đấu khẩu mà Kha phá lên cười thành tiếng, còn hài hơn cả xem hài.
Quỳnh đang đánh cho hết các con rác của mình thì San chặn đứng bằng một con heo, em ấy điên máu lên đặt xuống một con heo hình trái tim đỏ au làm San mặt tái lại như gan heo. Để cứu giải tình cảnh này, Kha nhẹ nhàng đặt xuống bốn lá bài, nhẹ như lông hồng nói.
"Tứ quý."
Đương nhiên là Quỳnh không ngờ Kha chặt heo mình, cô giãy lên như cá bị bắt lên bờ, báo hại cả buổi Kha cũng dỗ không được. Bị em ấy dỗi đến no nhưng San lại ôm bụng cười như thể vui lắm, Kha tím mặt chơi bài tiếp tục, nhưng cho dù em ấy có thả heo thì nàng cũng không dám chặt nữa, hơi sợ.
Ba người chơi bài, trong đó San ăn ba trăm, Quỳnh ăn tám trăm, trong khi đó Kha lại thua hai triệu mấy, ngay cả Kha cũng không biết số tiền kia bay về đâu, có lẽ trên bàn đánh bài thì số tiền lời là số tiền không bao giờ thống kê được.
Khi vào đến bờ Kha đã là người bị đánh thua tơi bời hoa lá, mười ngàn tiền mặt cũng không còn. Rút kinh nghiệm lần sau nàng sẽ không chơi bài cùng San và Quỳnh nữa, chơi kiểu nào cũng bị bọn họ nói.
Đó là nỗi buồn của Kha