Chương 1: Hợp đồng không đáng tin
Bản hợp đồng trên tay biểu thị rõ ràng những quyền lợi và nghĩa vụ của nàng khi kí vào, đây là bản hợp đồng được bên khách sạn Shmily gửi đến, quản lý của nàng thấy nàng chần chừ nên thao thao bất tuyệt giải thích cho nàng: "Em thấy chủ của khách sạn này bị điên rồi, chắc luôn, khi không lại ra giá như bị điên như vậy! Hoặc là ổng dư tiền quá nên muốn đốt tiền."
Chị Lan sợ nàng đổi ý, hợp đồng này rất tốt, số tiền kiếm được bằng năm hợp đồng khác cộng lại, có thể thấy các diễn viên ca sĩ khác tranh nhau bể đầu để dành lấy được hợp đồng béo bở như thế này. Ấy vậy mà hợp đồng rơi vào tay chị Kha, chị ấy còn chần chừ.
"Em đem hợp đồng này ra cho luật sư xem, nếu luật sư bảo ok thì mình đồng ý nhé?"
"Ừm, đem đi giúp chị đi."
Mấy hôm nay không có lịch đóng phim cho nên Kha rất rỗi, quãng thời gian rảnh nàng đều dành để nằm dài bên hiên nhà, ngắm mây ngắm gió. Đôi khi trong lơ đãng nàng có nhớ về người con gái mà nàng thương bằng trọn trái tim mình, những lần bất chợt nhớ lại như vậy khiến tim nàng đau nhói, nàng nhủ lòng rằng nước mắt của nàng đã không còn rơi nữa, nhưng khi cảm nhận chúng ấm nóng trên mặt mới biết được rằng vết thương kia mãi chẳng bao giờ lành.
Nàng yêu và nhớ em ấy rất nhiều.
Trời dần dần ngả về tối, Kha rảo bước đi xung quanh khu căn hộ mà nàng sống, tận hưởng sự mát mẻ của khí trời vào đông. Sài Gòn tuy không lạnh như Hà Nội nhưng đôi khi cũng hưởng được một chút gió mùa, lúc này đây mặc dù là ở Sài Gòn nhưng nàng vẫn co ro trong chiếc áo lạnh ấm áp.
Ghé lại quán bên đường mua cho mình một xâu hồ lô chiên, ăn được hai viên nàng không ăn nổi nữa, nhớ lại người con gái kia một lúc ăn cả ba xâu, bất giác nàng lại mỉm cười. Nhớ đến khuôn miệng đầy dầu mỡ của em, nhớ đến dáng vẻ ngây ngô của em, còn nhớ cả bộ dạng gian xảo của em ấy khi hai người ở chung một chỗ. Càng nhớ, trái tim của nàng càng đau đớn.
"Chị Kha ơi, hợp đồng rất ok, chị kí hay không?"
Lần này xác định hợp đồng không có gì khuất tất, chỉ có kẻ ngốc mới bỏ qua con mồi béo bở như vậy. Mặc dù gần đây Kha ít đóng phim hơn nhưng chị ấy chọn kịch bản rất tốt, dạo gần đây không cần phải xuất đầu lộ diện nữa, chỉ cần đóng quảng cáo là có thể có của dư của để. Vì hiện tại chị ấy có vị trí nhất định trong lòng khán giả rồi, mặc dù chị ấy có đóng vai phản diện, vai tiểu tam, vai ác độc thì khán giả vẫn thích chị, vì vốn họ đã thấy chị từ khi chị còn nhỏ, xem chị diễn đã gần hai mươi năm, bất giác ai cũng coi chị như con mình, luôn bỏ qua cho chị và biết được rằng đó chỉ là vai diễn mà thôi.
"Kí."
Lan vui vẻ, giọng nói từ trong điện thoại vang ra cũng khiến cho người ta biết rằng Lan đang cười. Hợp đồng béo như vậy về tay chị Kha thì tất cả nhân viên đều béo, chị Kha thưởng nhân viên rất hậu, vậy nên cô mới có thể làm cho chị ấy gần hai mươi năm như thế.
"Chị đang ở đâu vậy?"
"Chị ở đường K... Sao vậy?"
"Em nghe giọng chị buồn lắm? Lại nhớ nó nữa?"
Kha cười buồn: "Quản lí bây giờ quản luôn cả cảm xúc của tui hả cô Lan?"
Vừa cười vừa trêu, nhưng trong đó còn ẩn cả ý tứ trách móc. Quản lý chính là quản lý, chỉ quản những việc trong phạm vi cho phép, nhưng Lan làm việc với nàng gần hai mươi năm, không những có mối quan hệ như nhân viên và bà chủ, hai người còn thân thiết như chị em.
"Em không muốn chị buồn nữa, cái con bé đó gặp ở đâu em đánh ở đó! Em tức quá mà!"
"Được rồi, chị ăn chút nhé?"
Vì không muốn nghe nữa cho nên Kha tìm lý do để cúp máy, mặc dù vừa yêu vừa hận em nhưng nàng không muốn nghe em ấy bị bất kì ai chửi mắng, cho dù em ấy có hành hạ nàng thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không muốn em bị bất kì ai cười chê, xem thường. Nàng biết nàng như vậy là ngu ngốc, nhưng nàng đã ngu ngốc từ lâu, nàng không buông bỏ được.
Đầu dây bên kia Lan chỉ thở dài, xem ra đoạn tình cảm ngắn ngủi này chính là nghiệt duyên của chị Kha, trong cuộc đời phẳng lặng không chút trắc trở của chị ấy lại xuất hiện "nó", khiến cho cuộc sống của chị thực hơn, đời hơn, nhưng cũng đắng cay hơn.
Đâu ai ngờ một người như chị Kha lại bắt đầu yêu, đâu ai ngờ khi yêu nhau lại mang theo nhiều đau đớn đến vậy. Nếu biết trước được rằng khi họ gặp nhau sẽ mang lại tai ương, có lẽ Lan đã nhất quyết ngăn chặn không cho chuyện này xảy ra. Kha của cô, Kha của khán giả, trước sân khấu trước máy ảnh thì cười tươi vui vẻ, sau máy ảnh thì lẳng lặng rơi nước mắt.
Nó bảo chị là người không rõ ràng, nó bảo chị là người lạnh nhạt không cảm xúc, nhưng chưa bao giờ nó thấy chị gục ngã. Chỉ có cô, một mình cô chứng kiến hết thảy.
Cô hận nó, đôi khi còn nhiều hơn chị Kha hận nó.
Cô biết trong tim chị Kha vẫn còn yêu, vì yêu nên mới không cho cô xúc phạm nó. Cô cũng chỉ biết buông tiếng thở dài, hà cớ chi tình yêu lại xuất hiện trong đời chị ấy, rồi lại mang đớn đau thế kia.
Kha cho nốt cục hồ lô chiên vào trong miệng mình, vừa nhai vừa đi về nhà, vừa vào đến trong cửa nhà thì ói ra, ói như muốn hết mật xanh mật vàng của mình. Vốn nàng không thể ăn những thứ quá nhiều dầu mỡ, hai mươi năm nay nàng sống thanh tịnh như một thầy tu, những thứ dầu mỡ ít khi nào nàng đụng vào. Nhưng nàng vẫn ăn, ăn rồi lại bị cơ thể đào thải ra hết. May mà không có Lan ở đây, nếu có Lan ở đây thế nào em ấy cũng làm ầm lên mọi chuyện.
Màn hình điện thoại sáng lên ánh đèn, Kha xem chúng, mỉm cười khi thấy hình nền là hình của hai người đang cười thật tươi, thậm chí ngay cả nội dung tin nhắn nàng cũng không đọc.
Ba năm rồi, ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt, không biết em ấy như thế nào? Gương mặt trong trẻo kia có trưởng thành hơn chút nào, đôi mắt linh động kia liệu có trầm tĩnh lại, đôi môi hay cười kia liệu có trở nên mị hoặc hơn? Đã ba năm rồi nàng chưa thấy em ấy.
Cũng đã ba năm rồi em ấy rút khỏi giới giải trí.
Kha trả lời tin nhắn, là Phát nhắn nàng, bảo rằng có vài kịch bản xuất sắc, nếu nàng muốn tranh thì để hắn nói giùm nàng một tiếng. Kha chỉ nhắn lại nếu đạo diễn muốn nàng diễn nàng sẽ xem xét kịch bản, còn không nàng sẽ không dành đất diễn của mấy bạn nhỏ nữa, nàng đã làm nghề quá lâu, chiếm đi hào quang của các em nhỏ quá lâu rồi. Đã đến lúc nàng cũng tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí, tìm nơi hoang vu một mình, sống cho trọn những ngày còn lại.
Đương nhiên nàng chưa nói dự định này của mình cho ai biết, nàng giữ nó cho riêng mình, nàng biết ngày mà nàng thanh thản sẽ là một ngày không xa. Có lẽ ngày đó sẽ là ngày mà nàng quên đi em, một phần trái tim nàng.
Nàng yêu em, nhưng trong tình yêu kia lại xen lẫn nỗi hận thù, nàng vừa yêu vừa hận em ấy đã đem mình vào tình cảnh này, đem trái tim của nàng ra làm trò đùa.
Nàng biết rằng nếu nàng sống mà thù hận như vậy, nàng đến chết cũng không yên.
Chương 2: Mùi hương quen thuộc
Địa điểm của khách sạn Shmily nằm ở đảo Triều An, muốn ra tới đó phải đi bằng tàu chuyên dụng của khách sạn, Lan nói cho nàng biết rằng khách sạn đã chuẩn bị sẵn tàu rồi, chỉ cần đúng giờ tới là được. Từ buổi sáng Kha đã đến sân bay, từ sân bay đi taxi ra cảng rồi lên tàu, có thể thấy để lấy được hợp đồng gấp năm lần hợp đồng khác như thế này không phải chuyện đơn giản.
Chiếc tàu đậu cô độc ở bến cảng, màu trắng tinh khôi của chúng càng chứng tỏ chúng không phải tàu công cộng dùng để chở hành khách, đó là tàu cá nhân.
"Em có chắc là chúng ta không vào hang cọp không?" Mặc dù Kha cười nhưng Lan biết chị ấy không phải có ý cười hay trêu cô, chị ấy hỏi thật, và thực tế là cô cũng không biết lần này đi hai người có an toàn không. Nhưng cô không dám nói, chỉ sợ mình nói sẽ làm chị hoảng.
Hợp đồng hai người đã kí rồi, bến cảng cũng đến rồi, chỉ cần leo lên tàu là có thể đến khách sạn. Nhưng thứ gì chờ hai người ở khách sạn? Hai người cũng không biết. Lan tự trách mình, đáng lẽ ra phải rủ thêm Tuấn hay Thuận mới phải, cũng do cô quá tự tin, cho rằng không có chuyện gì xảy ra nên chỉ có cô và chị đến trước, đoàn đội make up sẽ đến vào buổi chiều. Hai người có chết mất xác cũng chả ai biết, càng nghĩ Lan càng sợ.
Kha bước chân lên tàu trong sự ngỡ ngàng của Lan, Lan chụp cánh tay của chị lại, thấp giọng bảo: "Chị ơi... em thấy hay là đợi chiều rồi đi?"
"Người quen cả đấy."
Lời nói mang ý tứ châm chọc, mà Lan cũng không biết tại sao chị ấy biết tàu này là do người quen sắp xếp, nhưng nếu chị ấy nói vậy cô cũng yên tâm hơn, xách hai cái vali to ụ lên bong tàu. Kha đứng bên hiên tàu nhìn xuống dòng nước biển xanh mát, bên cạnh nàng là một dòng chữ in trên thân tàu thật ngạo nghễ "Bella Maria De Mi Alma".
Trong lòng nàng cồn cào một cơn sóng dữ, vừa hi vọng là em ấy, vừa hi vọng không phải. Xâu chuỗi lại hết mọi chuyện thì thấy phần trăm nghiêng về em ấy rất cao, từ chuyện giá hợp đồng gấp năm lần, đến chuyện phá vỡ hợp đồng chi phí sẽ cao gấp mười lần kí, đến cả dòng chữ Maria xinh đẹp của lòng tôi này. Tất cả đều dẫn Kha đến một kết luận là em ấy... Chỉ có thể là em ấy.
Nếu là em ấy, nàng phải làm gì?
Em ấy muốn nàng đến hòn đảo Triều An xa lạ này để làm gì? Để cho nàng thấy cuộc sống viên mãn và hạnh phúc của em sao? Tại sao em có thể tàn nhẫn như thế?
Từ phía sau, Lan chụp cho nàng kha khá ảnh, còn tỉ mỉ lựa vài tấm up lên mạng xã hội. Kha không từ chối, nàng biết những tấm vừa chụp ban nãy sẽ rất buồn.
Từng đợt sóng ngổn ngang xô vào nhau, hệt như tâm tình của nàng lúc này. Chúng khiến nàng ước ao được quay lại ba mươi phút trước, nàng sẽ quay lưng và bỏ chạy, nàng ước gì nàng có đủ sức để bơi ngược trở về bờ.
Trong phòng làm việc của giám đốc, Quỳnh ngồi ngả người trên ghế, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở. Màn hình điện thoại của cô đang sáng đèn, đang hiển thị một tấm ảnh vừa post ở Instagram, cô biết tấm hình này không phải chị muốn chụp mà là ảnh bị chụp từ phía sau, cô biết là Lan vừa chụp cho chị, biết rằng chị đang không vui. Biết tất cả, vậy nhưng lại chẳng làm được gì.
Rít một hơi thuốc thật sâu rồi vùi đầu thuốc vào gạc tàn, cô đứng dậy phủi lại áo sơ mi của mình rồi đi ra ngoài dạo một vòng. Trợ lý của cô thấy cô ra khỏi phòng làm việc liền đi theo cô, nhanh nhẩu nói: "Chị Kha lên tàu rồi ạ."
"Ừm."
Cô biết, nhất cử nhất động của chị cô đều biết.
"Phòng của chị Kha và nhân viên em chuẩn bị hết rồi, phòng chị Kha là phòng view biển còn các phòng còn lại thì bình thường."
"Em chuẩn bị vài cái nến thơm mùi sả chanh giúp chị, chị Kha hay đau đầu. Hôm trước chị có đem gối chăn qua, em nhờ mấy bạn xông hương chưa?"
"Em nhờ rồi, chị cần thơm thoảng thôi nên em chuẩn bị rồi. Nhưng mà xịt nước hoa lên gối chăn có kì quá không chị?"
Mấy hôm trước chị Quỳnh có kệ nệ một túi đồ đến khách sạn, chị để ở văn phòng rồi dặn dò mọi người rằng trước ngày chị Kha đến một ngày thì xịt nước hoa vào, để cho nó xông một chút hương thoang thoảng của nước hoa. Mọi người chẳng hiểu vì sao như vậy, nếu chuẩn bị hương sả chanh riêng cho chị Kha mọi người còn hiểu, nhưng xịt nước hoa vào gối mền rất kì, nhất là đó là nước hoa mà chị Quỳnh thường dùng.
"Không. Em cứ làm theo lời chị đi."
Quỳnh vỗ vai cậu vài cái rồi đi sang quầy lễ tân hỏi chuyện, cậu cũng lắc đầu khó hiểu.
Khách sạn Shmily chào đón Kha bằng một vị quản lý lanh lợi, trước tiên hết là đem vali của nàng cất vào phòng, giới thiệu sơ qua về phòng trước cho nàng rồi dặn dò nàng nghỉ ngơi. Nàng có cảm giác giống đi nghỉ dưỡng hơn là đi làm, rất thoải mái.
Vừa bước vào phòng, mùi hương sả chanh len lỏi vào mũi khiến nàng cảm thấy thư thái không thôi. Lan khịt khịt mũi khen: "Ui, đúng mùi tinh dầu chị tui thích nè."
Nghe câu này của Lan, bỗng chốc tâm trạng của Kha càng xuống thấp, mùi này như chứng minh đúng là em ấy. Em ấy muốn mướn nàng để quảng bá cho khách sạn của mình, chứng minh rằng ngày xưa em ấy từng là đàn em của nàng, nhưng hiện tại là chủ của nàng, mời nàng đến đây để nhìn cuộc sống hạnh phúc đủ đầy của em ấy.
Hai bên má Kha bất giác lộ ra hai đồng tiền duyên dáng, nàng cười, thậm chí nàng còn chẳng vui.
Lan cũng về phòng cất đồ chừa nàng lại với căn phòng trống, Kha tắm rửa rồi thay một bộ đồ ngủ, vừa lau tóc vừa kéo chăn che kín mình khỏi cơn lạnh từ máy lạnh đem tới. Bất giác nàng ngửi thấy mùi hương gì đó rất quen thuộc, Kha ngay lập tức cúi mặt xuống hít một ngụm, nàng tức điên lên, mặt cũng đỏ au.
Kha bấm điện thoại gọi xuống cho quầy lễ tân, cô bé lễ tân nho nhã tiếp đãi nàng, hỏi xem nàng có cần gì. Kha đanh giọng hỏi: "Em cho chị gặp bà chủ được không?"
Gọi đích danh bà chủ chứ không phải ông chủ, chứng tỏ người này cũng biết chủ khách sạn này, nhưng cũng không thể vì như vậy mà cho chị ấy gặp chị Quỳnh được, đâu phải ai đến hỏi gặp cũng được gặp?
"Chị cần complain gì ạ? Em thành thật xin lỗi..."
Toàn những lời khách sáo đến mỏi mệt.
"Em có thể cho chị gặp bà chủ không? Còn không thì chị cần đổi một bộ ga gối khác."
"Dạ vâng ạ, sẽ thay ngay ạ."
Nhất quyết không cho nàng gặp bà chủ của khách sạn, Kha cám ơn rồi dập máy, cơn nóng trong người vẫn chưa hạ nhiệt.
Nhớ lại những tháng ngày bên nhau nồng ấm ấy, nhớ lại hai người từng ôm ấp nhau, nàng bảo rằng nàng thích mùi nước hoa này, rất nhiều, rất nhiều. Người ấy từng nói rằng cả đời này sẽ ôm nàng ngủ, để cho nàng ngủ ngon hơn, mùi nước hoa này sẽ ở bên nàng đến trọn đời. Hiện tại hai người chia tay rồi, mùi nước hoa như vậy không phải đang trêu ngươi nàng sao?
Rốt cuộc em ấy muốn làm gì? Em ấy muốn trêu đùa nàng ư?
Chương 3: Xưa cũ
"Hả? Đổi ga gối?" Quỳnh hơi ngạc nhiên, chị ấy trước giờ không phải người sẽ lên tiếng những chuyện vặt vãnh thế này, thường chuyện nhỏ chị ấy sẽ bỏ qua. Vì vậy nên trong giới giải trí này chị ấy nổi tiếng điềm đạm dịu dàng, đối với nhân viên và các đàn em vô cùng dễ chịu.
"Đúng rồi ạ chị, tụi em chuẩn bị mang lên ạ."
Quỳnh trầm ngâm một chút rồi nói: "Mang bộ khác lên đi."
Tối đó gần như cả một đêm Kha không tài nào ngủ an giấc, nàng cứ chập chờn giữa mộng và đời thực, lẫn lộn cả hai nơi. Nàng mơ thấy nụ cười của Quỳnh khi em ấy cạ chiếc mũi vào mũi mình, âu yếm gọi một tiếng: "Kha ơi", nàng mơ thấy tiếng đổ vỡ trong phòng ngủ của hai người, thấy Quỳnh lạnh lùng nhìn nàng, nàng sợ hãi đến mức từ trong giấc mơ tỉnh lại, tỉnh lại rồi lại bị nhiều giấc mơ khác đè chồng lên nhau, khiến cho nàng mệt mỏi cả một đêm.
Buổi sáng Lan còn giật mình trước đôi mắt cú đêm của nàng, em ấy bảo bạn make up dặm thêm kem che khuyết điểm ở dưới mắt nàng, còn dặn dò hôm nay không cần quay chụp nên không cần trang điểm dày. Kha thơ thẩn ngồi cho các em make up cho mình, trên tay là một ly trà nhài nóng hổi, Lan gỡ ly trà trên tay nàng xuống thay bằng một ly nước ép, bảo rằng: "Em nói chị nghe, lạ chỗ thì trước khi ngủ phải lẩm nhẩm xin người trên cái đã, chị không nghe em gì hết."
Nếu là ma thì tốt, Kha nghĩ, nếu là ma nàng sẽ đích thân đi tìm người có thể diệt trừ chúng, nhưng đây là bóng ma trong lòng nàng, nàng chẳng biết thưa ở đâu, trị ở chốn nào, nàng ước gì có một ngày nàng có thể vượt qua được điều này, ước những ba năm nay vẫn không khỏi.
Có lẽ tình yêu đó đã quá ngọt ngào, để khi chúng qua đi rồi, những thứ còn lại chỉ là tiếc nuối và xót xa.
Kha nhấp một ngụm nước ép lớn, ép bản thân mình phải tỉnh táo, sau khi trang điểm xong nàng thay một bộ đồ đơn giản rồi đi vào phòng họp của khách sạn. Tuy là phòng họp nhưng nơi này thiết kế rất sang trọng, một bức tường được làm bằng kính nhìn thẳng ra sân vườn, từ góc độ này có thể thấy được tượng Đức Mẹ Maria lặng lẽ đứng giữa hàng cây xanh.
"Chào chị."
Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Kha, nàng đứng lên giơ tay ra trước mặt em ấy, mỉm cười chào đáp lễ. Em ấy thân mật hỏi nàng xem ngủ có quen không, nàng nói rằng mình ngủ rất ngon, nhưng thực tế cả đêm trằn trọc ngủ không được.
Hai người bàn về nội dung hợp đồng, bàn về lịch trình trong năm ngày tới của Kha, từ quay phim cho đến chụp hình, quảng bá trên kênh nào, tất cả đều được quản lý của khách sạn làm sẵn. Khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Kha cũng chào em ấy một cách lịch sự, em ấy cũng thế, nhưng trước khi em ấy ra về Kha có nói một câu: "Em có thể giúp chị nói với chủ của em một câu được không?"
"Dạ?" Vị quản lý kia có vẻ ngạc nhiên.
"Cho dù lý do em đưa ra là gì, thì chị cũng không nhường em đâu, tốt nhất em đừng xuất hiện trước mặt chị! Chị cũng chẳng sợ em đâu cho nên em đừng giở trò."
Dứt lời Kha đã cười thật tươi, nụ cười dịu dàng từ ái này che lấp đi vẻ mặt giận dữ ban nãy, khiến cho bé quản lý còn không biết ban nãy mình có nhìn đúng không.
Cô bé đem hết thảy những lời này thuật lại cho Quỳnh, chỉ thấy Quỳnh hơi suy tư, điếu thuốc trên bàn dở dang cũng không hút nữa, chúng tự cháy đỏ nhè nhẹ rồi tàn lụi, rớt xuống gạc tàn.
"Chị hiểu rồi, em cứ sắp xếp cho Kha đi."
Ngày thứ nhất, quả thật em ấy không xuất hiện trước mặt nàng, đương nhiên giấc mơ vẫn chập chờn như tối ngày nàng mới tới.
Ngày thứ hai, em ấy không xuất hiện, nàng mừng thầm trong lòng nhưng vẫn cảm thấy hơi mất mát, nàng tự hỏi có phải em ấy nhìn nàng từ xa không? Từng tấc đất ở nơi này là của em ấy, em ấy đi đâu ai có thể quản lý?
Ngày thứ ba, một giờ sáng nàng bị giấc mơ chập chờn kia hành hạ, chịu không nổi nữa nên quyết định thức giấc đi bộ vòng quanh khách sạn để ngắm cảnh biển đêm. Chẳng hiểu vì sao nàng lại rảo bước đến bức tượng Đức Mẹ Maria, khi ngẩng đầu lên thấy Đức Mẹ đang nhìn mình, Kha cảm thấy lòng mình bình an nhẹ nhõm.
Nàng quỳ trước mặt Mẹ, cúi đầu lẩm bẩm đọc kinh. Từng đợt bất an trong lòng nàng như được xô đi mất, chỉ chừa lại sự thanh thản, một giờ đêm, nơi sân vườn vắng lặng, khi tiếng sóng ào ạt xô vào bờ, lần đầu tiên nàng cảm thân mình thanh thản. Cũng là lần đầu tiên nàng cảm nhận được rằng mình chỉ là một con người bình thường trong vạn vật, biết buồn biết đau rồi cũng sẽ biết buông bỏ, nàng hi vọng sau chuyến đi này nàng có thể buông bỏ được mọi thứ.
Khi ngước mặt lên, Kha khẽ sững sốt.
Cách đó không xa là Quỳnh đang đứng nhìn nàng, ánh mắt như ánh lửa nóng bỏng ngày nào dường như đã tàn lụi, chỉ chừa lại một màu ảm đạm, có lẽ em ấy đã không còn sự nông nổi của tuổi trẻ nữa. Vẫn là mắt môi ấy, vẫn là gương mặt ấy, ấy vậy mà rất đỗi lạ lẫm, hệt như ngay lúc này nàng có thể thấy được em ấy của những ngày sau.
"Chị Kha..."
Em ấy mở lời trước, nhưng nàng lại chẳng muốn nghe, vậy nên nàng quay đầu bỏ chạy. Em ấy nhanh hơn nàng một bước, giữ lại tay nàng, nài nỉ: "Chị Kha, đừng đi..."
Một giọt nước mắt rồi lại một giọt nước mắt rơi xuống, từ ngày yêu Quỳnh đến giờ không biết Kha đã khóc bao nhiêu lần, nàng không trách Quỳnh, chỉ trách bản thân mình quá dễ rơi nước mắt, trách mình yêu quá đậm sâu. Ngay cả giờ phút này đáng lẽ nàng nên dằn tay mình ra khỏi tay Quỳnh, hoặc tát Quỳnh một cái, vậy mà nàng lại khóc như một kẻ nhu nhược thua trận. Nàng thua rồi, ngay từ ngày đầu yêu nhau đã định sẵn nàng không thể là người thắng.
"Em biết chị giận em, chị đánh em đi."
Quỳnh đưa bàn tay chị Kha lên áp vào mặt mình, nhưng chị ấy không đánh, bàn tay chỉ buông thõng xuống vô lực.
"Đánh em cũng chẳng tích sự gì, làm ơn, để cho chị yên đi!"
Quỳnh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má chị, chị ngạc nhiên, đẩy bàn tay cô ra ngay lập tức.
"Chị vẫn còn yêu em đúng không?"
Một sự im lặng như một chiếc mồi nổ khiến người hiền lành như Kha cũng phát giận, nàng đỏ bừng mặt mày, lạnh lùng nói: "Còn yêu? Sau tất cả những gì em làm cho chị? Mặt em có dày quá không?"
"Em là đồ mặt dày... Không phải chị hay mắng em vậy sao?"
"Tôi không còn yêu em, hiện tại... tôi cũng không giận em nữa. Nếu em đã ở đây thì tôi muốn nói chuyện với em rõ ràng..."
Để sau hôm nay nàng có thể làm lại từ đầu, để có thể sống bình yên như nàng đã từng.
"Nếu chị không còn yêu em, chúng ta cũng có thể là bạn mà. Em..."
"Tôi không cần bạn."
Kha nhìn chằm chằm vào đôi mắt mà nàng yêu thương trước đây, nàng nói nàng muốn sự bình an, sự nhẹ nhàng, buông bỏ, nhưng nàng biết cả cuộc đời này nàng sẽ không làm được điều ấy. Vậy nên nàng quay lưng bỏ đi không nghe bất kì thứ gì từ Quỳnh nữa.
Bóng lưng kia ngày một đi xa hơn, Quỳnh muốn tự đánh bản thân mình, cô muốn có thể nói chuyện với chị ấy nhưng chẳng hiểu sao lại nói một cách vô sỉ như vậy, chính cô cũng không hiểu.
Đêm đó, cả hai đều không ngủ được, một người lẳng lặng ngồi bên cửa ngắm trăng, một kẻ đung đưa ở ban công nhâm nhi điếu thuốc. Hai trái tim cách trở nhưng lại hướng về một ánh trăng.
Nhớ lại những ngày xưa cũ, chỉ còn lại một nỗi thê lương.
Chương 4: Chuyển mình của Quỳnh
Nhiệt độ bên trong xe lúc này đang rất dễ chịu, Quỳnh nằm ngả người xuống ghế, tận hưởng một chút nghỉ ngơi sau cả ngày trời làm việc tất bật. Cả ngày hôm nay toàn là cảnh quay của cô, không phải diễn tay đôi với nam chính cũng là cảnh độc diễn một mình, mặc dù so với diễn viên khác vẫn nhẹ nhàng nhưng cô cảm thấy khá mệt. Trợ lý khui một chai nước lọc ra rồi truyền đến chỗ cô, cô uống một ngụm rồi đưa lại cho em ấy, sau đó nhắm mắt để đôi mắt mình thư giãn.
Trợ lý của cô năm nay hai mươi ba tuổi, năm ngoái vừa mới ra trường thì đầu quân vào công ty cô, năng lực của em ấy rất khá, có thể biết được cô cần gì. Nhưng có lẽ trong lúc này em ấy đã rất băn khoăn, vậy nên cô nghe trong giọng của em có vẻ ngập ngừng.
"Chị Quỳnh nè, hôm nay có một kịch bản gửi tới, tên cái gì "Ánh Dương nhà bên.""
Quỳnh nhắm mắt nhưng vẫn nở một nụ cười, trêu: "Tên sến như thời bà nội chị."
"Nhưng chị biết hôn, nữ chính là chị Kha đó."
Tin chấn động này làm Quỳnh tỉnh cả giấc, cô tháo mắt kính mình ra ném xuống bàn, bàng hoàng hỏi lại: "Phim gì mà bà Kha đóng rồi kêu chị đóng nữa? Bộ muốn chị đóng nữ phụ hả? Nghĩ sao mà con Quỳnh này đóng nữ phụ? Mơ hả?"
"Phim này là phim lesbian chị ơi."
Một tiếng sét nổ giữa xe, Quỳnh choáng váng, vô thức liếm môi mình cho đỡ khô khốc. Phải chăng cô đã nghe nhầm? Ai đóng phim lesbian? Bà Kha nổi danh diễn xuất kia lại chịu đóng phim lesbian để thu nhiệt độ sao?
"Les... lesbian? Trời ơi điên cuồng!" Quỳnh hoảng hốt hô lên một tiếng, đúng là điên cuồng nhất trên đời.
"Phải đó, em cũng ngạc nhiên muốn chết, kịch bản gửi đến chỗ chị chứ không casting, bên đạo diễn nhắm chị rất phù hợp với vai này nên hông cần casting làm gì. Mà chị Kha cũng không có ý muốn bác bỏ, chị biết chị Kha mà, đóng với ai bả cũng đóng được, chỉ trừ diễn dở quá bả mới chửi thôi."
Đúng thật là vậy, chị Kha nổi tiếng trong giới vì khả năng diễn xuất thượng thừa của mình, xuất thân từ một gia đình không có truyền thống diễn xuất, từ nhỏ xuất đạo đi làm diễn viên múa, lớn lên một chút thì được các công ty lớn nhắm đến, từ vai phụ chuyển mình lên vai chính rồi nắm giữ màn ảnh nhỏ, màn bạc bao nhiêu năm trời. Năm nào chị ấy đi đóng phim thì nhất định sẽ có giải, không giải lớn thì giải nhỏ, không giải diễn xuất sắc nhất cũng là giải cặp đôi yêu thích nhất, công nhận rằng chị ấy rất mát tay, đứng cạnh ai cũng khiến cho cả hai trở nên xứng đôi.
"Đưa kịch bản đây chị xem, đã là bả chọn thì phim này nhất định sẽ hot. Chị nhận, nhưng mà sợ đóng không lại bả."
"Chị chơi luôn, ngán gì bả, đóng không lại cũng có diễn xuất của bả kéo chị rồi, chị sợ gì. So sánh thì so sánh, nhưng phim mà hot thì chị càng hot hơn nữa."
Ngẫm thấy chuyện cũng không đến nổi tệ, Quỳnh nhận kịch bản rồi xem cả một đêm dài, thấy phim này khá có chiều sâu, còn có một vài cảnh nóng, đúng là gu chọn phim của chị Kha đến giờ không thay đổi, chị ấy chọn phim nhất định không chọn những phim chỉ có màu mè hoa lá hẹ, đã chọn nhất định phải là phim có thể show ra khả năng diễn xuất và hợp với hiện thực. Quỳnh gọi cho đạo diễn bằng số điện thoại in trên tập kịch bản, lúc này đã là sáu giờ hơn, Quỳnh biết đặc thù của ngành này thì không ai ngủ dậy trễ cả.
"Tôi nghe." Giọng của đạo diễn ồm ồm bên đầu dây bên kia điện thoại, Quỳnh cười nhiệt tình chào buổi sáng ông, sau đó mới ôn tồn dẫn dắt câu chuyện: "Em có xem kịch bản đạo diễn gửi cho em rồi, nếu thuận tiện thì hôm nào em ghé qua được ạ?"
Chuyện ghé qua đây là chuyện bàn về ngày khai máy, lương bổng và thưởng, đương nhiên đã là một người làm công ăn lương thì không ai không thích chuyện lương thưởng cả. Đạo diễn quá quen thuộc với chuyện này, với những diễn viên lớn như chị Kha thì đích thân ông cầm kịch bản đến gõ cửa nhà, hoặc là chầu chực chờ một cuộc hẹn, sau đó thuyết phục chị ấy trước, tiền bạc trong trường hợp này hầu như không phải là vấn đề, vấn đề là chị Kha có chấp nhận hay không, còn Quỳnh, không có cô này sẽ có cô khác chủ diễn, ông không sợ lắm.
"Chiều nay hoặc sáng mai tôi rảnh hết, nếu được thì cô sắp xếp ghé qua văn phòng tôi nhé? Phim cũng khai máy sớm thôi, nên mọi việc phải nhanh nhanh lên xíu."
Có lẽ ông đã quên mất đối với chị Kha ông phải luồn cúi thế nào, trước mặt Quỳnh thì ông lại giở thói hắc dịch. Trong giới này thường có một câu: "Không phải Kha thì ai cũng được", khi biết tin bộ phim lesbian đầu tiên Kha đóng, không ít diễn viên trẻ chủ động xin một slot để được Kha dẫn dắt, nhưng ông cũng đem vài bức hình sang hỏi ý chị Kha, chị ấy sau khi đọc kịch bản xong, chỉ vào bức hình của Quỳnh và nói: "Con bé này khá đó, nhìn phù hợp tính cách nhân vật."
Vậy nên Quỳnh mới ngang nhiên bước qua những ứng cử viên khác mà nhận ngay vai nữ chính hai bên cạnh Kha. Hai người chưa biết nhau, đứng trên vị thế của lão làng top đầu giới giải trí như Kha, chuyện biết một cô bé mới nổi qua vài phim thần tượng như Quỳnh là chuyện không thể. Nàng tồn tại trong giới giải trí này gần hai mươi năm, bao nhiêu lứa chớm nổi chớm tàn nàng đã nhìn đến mỏi mệt.
Mọi chuyện tiến hành thuận lợi hơn Quỳnh tưởng, kí hợp đồng xong thì có bảng chi tiết về những thứ cần làm gửi sang mail, ngày khai máy, ngày ra mắt thuyền thông, những ngày diễn và ngày tuyên truyền đều ghi ra rõ ràng, phong cách này khác hẳn với khi cô bắt đầu đóng phim thần tượng. Mỗi đêm trước khi ngủ Quỳnh tự nghĩ rằng có phải thời của mình đã tới rồi không, có thể đóng được phim này rồi chuyển mình thành diễn viên thực lực không? Cô mong chờ đến ngày tham gia đoàn phim này, đến mức lịch trên bàn bị cô tô đỏ tô đen cả lên.
Ánh trăng bên ngoài khá sáng, báo hiệu cho một đêm không mưa, dạo gần đây Sài Gòn mưa bão mãi cho nên thấy được trăng sáng rõ ràng thế này làm Kha rất vui vẻ. Nàng rót một ly cà phê ấm, ấp chúng trong lòng bàn tay mình rồi đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, rặng mây che dần đi mặt trăng, khiến mặt trăng trông nhỏ bé đến lạ, nép mình sau mây mà chừa ra một vài tia sáng.
"Em nhìn gì vậy?" Trường hỏi, rảo bước đi lại chỗ cô rồi ôm choàng lấy hông cô, hôn nhẹ lên trên cần cổ trắng mềm. Vợ hắn phải hiếm khi mới rảnh rang thế này, thư thả thế này, ai cũng bảo hắn rằng lấy được Kha là phúc phần của hắn, nhưng mà hắn đôi lần trộm nghĩ nếu mà cô ấy chỉ là một người bình thường sẽ như thế nào, liệu hai người có như bây giờ?
Kha cười, nhấp một ngụm cà phê nhưng không trả lời.
"Ba với mẹ suốt ngày ôm ấp thôi, ghê muốn chết."
Nàng đặt ly cà phê xuống bàn rồi giơ tay lên ra, Hạ An thấy vậy liền chui vào bên trong vòng tay của mẹ mình, để ba ôm mẹ, mẹ ôm mình. Cả một nhà cứ thế ôm nhau, Hạ An kể mẹ mình nghe rằng bộ phim đợt trước mẹ đóng siêu xịn, mấy bà mẹ của bạn học cứ chờ cô để xin hình với chữ kí, còn hỏi có khi nào họp phụ huynh mẹ cô đi không.
"Năm nào mẹ cũng đi." Kha trả lời.
An bảo: "Con cũng nói như vậy, nên mẹ biết không, cả trường bắt đầu nháo nhào lên cho cuộc họp phụ huynh năm nay đó”
Chương 5: Cô bạn diễn nọ
Cuộc họp phụ huynh năm nay nháo nhào lên cũng là do Kha mới chuyển con gái mình sang trường cấp ba, có vẻ như bốn năm phụ huynh gặp nhau trong trường cấp hai cũng đủ để quen thuộc với chuyện mẹ con bé An là diễn viên nổi tiếng rồi, phụ huynh trường cấp ba vẫn còn bỡ ngỡ. Bé An, con gái của Kha năm nay vừa vào lớp mười, gương mặt giống mẹ mình mười phần, vậy nên khi mọi người nhìn sẽ biết ngay, hai mẹ con cũng không có ý định giấu người khác.
"Ba đi họp không được hả? Năm nào con cũng kêu mẹ đi, ba buồn đó nha."
An hếch mũi: "Ba có nghe gì đâu, ba toàn ngủ thôi."
"Trời, vợ, em nói coi anh có ngủ không? Anh không hề ngủ luôn á."
"Có." Kha ôn tồn nói.
Trường nghe như sét đánh ngang tai, nơi này hai người phụ nữ ai cũng ăn hiếp hắn cả. Hắn tố cả hai người những cả hai không ai thèm quan tâm hắn, tuy là trông hơi chật vật nhưng mà rất vui, những năm sau này nhớ lại, có lẽ đây là những giây phút cuối cùng hắn còn thấy vui vẻ.
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, Kha đeo một chiếc mắt kính tinh tế, làn da trắng mịn màng của nàng như càng tôn lên nét đẹp của kính, có lẽ ngôi sao là vậy, trong đời thường sử dụng món đồ nào cũng có thể khiến món đồ đó như được quay quảng cáo. Nàng đọc lại kịch bản phim lần nữa, những ngày trước khi đóng nàng luôn đọc để hiểu, không những đọc nàng còn tra thêm trên mạng, những địa điểm, những cảm xúc trong phim luôn là những thứ nàng chú trọng.
Lần này tuy là đóng phim lesbian nhưng nàng không phải lesbian, vậy nên nàng không hiểu lắm, nàng có thử đi quán bar đồng tính để tìm hiểu thêm, cũng biết được sơ lược một chút về họ.
Vai diễn lần này của nàng là một cô gái bán hoa, nhà của nàng sát bên cạnh nhà một cô họa sĩ, hai nghề nghiệp hoàn toàn trái ngược nhau bị trói buộc bởi nhau nhờ nhà sát bên. Nếu chỉ là một bộ phim nhẹ nhàng ắt hẳn nàng đã không chọn nó, trong phim cần phải miêu tả rõ cuộc sống của một cô gái bán hoa có con nhỏ, đem tình yêu của mình đi cho một cô họa sĩ nhưng chẳng dám thể hiện ra, từ ánh mắt đến cử chỉ, nội tâm, tất cả đều cần đến diễn xuất và sự cảm thông đối với vai diễn.
Vậy nên nàng nghĩ bộ phim này xứng đáng để nàng thử.
"Lần này là phim chủ đề gì vậy em?" Trường ngồi lên giường, hơi ngó mắt nhìn xấp kịch bản, tuy là tò mò nhưng hắn không bao giờ chủ động đọc thử, hắn sợ hắn sẽ ghen.
"Lần này là phim đồng tính, em đóng cặp với bạn diễn nữ."
Trường ngay lập tức nhăn cả trán lại: "Đóng vai les hả? Ui thà là em đóng cặp với đàn ông còn hơn."
Kha lại im lặng không nói, bình thường nếu không cùng chủ đề nàng sẽ không muốn nói chuyện tiếp, tránh phải phát sinh tranh cãi. Thái độ lạnh nhạt này của nàng hắn nhìn mãi cũng quen, yêu mãi cũng quen, vậy nên hắn nằm bên cạnh nàng, ngủ trước chứ không đợi nàng đọc xong kịch bản.
Không những xem kịch bản, sau khi đọc xong quyển kịch bản dày cộp mà đạo diễn đưa cho mình, Kha còn cầm điện thoại lên xem tiểu sử của Quỳnh. Gõ trên thanh công cụ tìm kiếm tên của bạn diễn sắp tới, hàng loạt tin tức về đời tư, tin đồn hiện lên, Kha trầm ngâm một lúc rồi quyết định tắt điện thoại đi ngủ, nàng nghĩ nàng nên như mọi lần, chỉ quan tâm đến vai diễn chứ không quan tâm đến đời tư của bạn diễn.
Ngày mười đầu tháng là một ngày đẹp, đạo diễn cùng các bên liên quan cùng nhau tổ chức một buổi khai máy, trên bàn lớn là một con heo sữa cùng các bánh trái lễ lộc. Kha quá quen với những điều này, nàng cười chào phóng viên rồi đi vào trong thắp vài nén nhang, khấn cho tổ nghiệp giúp nàng có thể diễn vai này một cách thuận lợi.
Ánh đèn flash chiếu sang một hướng khác, nhìn theo hướng camera, Kha thấy một cô gái dong dỏng cao đang sải bước đi đến chỗ nàng đang đứng, mái tóc cô ấy dài mượt, gương mặt quả trứng nhỏ nhắn, chiếc mũi cao kiêu kì hút hồn người đối diện. Nếu chấm về sắc đẹp trên thang điểm của Kha, cô gái này tròn bảy trên mười, con số bình thường khá ổn so với những người nàng đã từng hợp tác.
Đang cười chào phóng viên thì Quỳnh cảm nhận được có người nhìn mình, cô tháo mắt kính ra giắt trên trước ngực áo, cúi đầu chào chị ấy một cái cho phải phép. Chị ấy thấy cô chào, nụ cười trên miệng nhàn nhạt từ ái cười đáp lại cô. Đúng thật là một người chị lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, từng cử chỉ điệu bộ đều là thứ mà cô nên học hỏi.
Nếu nói về nhan sắc, cho dù chị Kha luôn là nữ sinh xinh đẹp nhất trường thời đi học, nhưng khi bước vào giới giải trí, nhan sắc của chị ấy cũng chỉ thường thường bậc trung, so với những người đỉnh cao nhan sắc đương nhiên không bằng, nhưng nói gương mặt chị ấy không có gì đặc sắc cũng không đúng. Gương mặt chị ấy hài hòa một cách thanh lịch, hai bên má có hai má lúm đồng tiền rõ ràng, khi chị ấy cười lên trông vô cùng duyên dáng, đôi mắt to tròn, đen trắng phân minh, nhìn rất thông minh.
Nhưng gương mặt đáng tiền một, vóc dáng lại đáng tiền mười, dáng chị ấy cao ráo nhưng mảnh khảnh, khi đứng lúc nào cũng thẳng tắp, có cảm giác đụng vào mạnh quá sẽ khiến cho chị ấy gãy xương. Tuy là ngực và mông đều thuộc dạng khiêm tốn nhưng so với vóc dáng ấy, pha trộn giữa diễn viên và người mẫu, mang lại cảm giác rất sεメy, nhất là khi chị ấy mặc những trang phục tôn lên đường hông của mình.
Trong giới ai cũng biết được rằng idol của idol chính là chị Kha, có người còn thẳng thắn thừa nhận rằng nếu chị ấy ly dị chồng, người đợi chị ấy xếp hàng từ chợ Bến Thành thẳng đến tận cuối phố đi bộ. Không phải do chị ấy quá mức xinh đẹp, Quỳnh cũng không hiểu tại sao mọi người lại rất thích chị ấy, cô thấy nhìn chị ấy có một chút gì đó rất cấm kị, là dạng người khiến cho người khác muốn "vượt rào", đem gương mặt thanh tú kia biến thành một bộ dạng mê say ái tình. Chị ấy đẹp, thanh tú, nhưng kiểu thanh tú này là dạng khiêu khích bản lĩnh săn mồi của đàn ông, diễn viên nam còn bảo nhau rằng phải ráng mà nổi để có thể đóng nam chính cùng chị ấy, hôn chị ấy một lần cũng nguyện ý.
"Cho hỏi hai người đã từng hợp tác qua dự án nào chưa ạ? Hay dự án này mới chỉ là dự án đầu tiên?" Cô nhà báo trẻ tranh được suất hỏi nên đưa mic của mình lại gần chị Kha, cảm nhận được hơi thở của chị ấy phải trên bàn tay mình mà hai má tự dưng lại đỏ hồng. Có lẽ là do lần đầu tiên cô gặp sao hạng A như vậy.
Kha nghiêng nghiêng đầu mỉm cười, lúc nào cũng từ tốn dịu dàng như thế, vậy nên trong giới nàng chả phật lòng bất kì ai.
"Chúng tôi chưa từng hợp tác với nhau, nhưng mọi người đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đem vai diễn chân thật nhất đến cho mọi người."
Một vị nhà báo khác ngay lập tức chĩa mic về hướng Quỳnh và hỏi: "Theo như chúng tôi biết thì Quỳnh đang hẹn hò với đại gia Đức Dũng, có phải vậy không ạ? Hai người hiện tại tiến triển thế nào rồi?"
Hỏi chị Kha thì hỏi về diễn xuất, nhưng hỏi về cô lại hỏi về đời tư, Quỳnh cố gắng nở một nụ cười thật nhất có thể, trả lời: "Tôi và anh Dũng thật sự chẳng có gì, mọi người đừng nghĩ nhiều ạ."
Kha lại mỉm cười, nụ cười này của chị ấy làm cho cô thấy khó ưa vô cùng.
Chương 6: Máy lạnh hỏng
Cảnh quay đầu tiên của Quỳnh chính là cảnh cô gặp bé Hồng, vào một buổi trưa nắng, bé Hồng vừa mới đi học về thì đụng phải cô, cô bé ngoan ngoãn thưa gửi đàng hoàng rồi mới mang cặp vào nhà tạo cho nhân vật của cô một sự cảm mến. Đạo diễn bố trí máy quay, trình bày cho cô biết bắt đầu thế nào, nên làm gì, sau đó mới yên vị ở chỗ của mình hô action.
Cảnh này là một cảnh rất dễ, quá trình diễn cũng không nảy sinh bất kì cảnh hỏng nào, sau cảnh gặp bé Hồng là cảnh độc diễn của cô. Quỳnh sinh hoạt như một cô nhân viên văn phòng bình thường trong nhà mình, ăn uống ngủ nghỉ, tạo cảm giác của một người trẻ tuy bận rộn mà cô đơn. Loay hoay mãi cũng mất một buổi sáng, Quỳnh cùng nhân viên của mình thất tha thất thiểu quay trở về phòng nghỉ để nghỉ mệt.
Cô thả người xuống ghế, nhắm mắt lại nhưng cảm giác có gì đó sai sai, máy lạnh nãy giờ không hề hoạt động, mồ hôi mẹ mồ hôi con của cô tuôn ra hết trên trán, chẳng mấy chốc mà muốn lem đi lớp trang điểm.
"Ủa em... máy lạnh bị gì vậy?"
Trợ lý của Quỳnh vội chụp lấy cái remote trên bàn, ấn ấn chỉnh chỉnh, mãi mà không mở lên được. Cô bé lật đật chạy ra ngoài hỏi, nhân viên bảo rằng máy lạnh hai giờ mới có người đến sửa, còn bảo Quỳnh sang phòng chị Kha ngồi đỡ. Quỳnh thật sự nổi cáu, diễn hết cả một buổi sáng mới được nghỉ ngơi, vừa nghỉ ngơi thì hư máy lạnh, muốn gϊếŧ cô chết thì đúng hơn.
Cô ôm cây quạt tay của mình, cầm theo một tấm chăn đi thẳng sang phòng chị Kha. Đương nhiên là cô sợ chị Kha sẽ ghét mình khi tự tiện như vậy, nhưng cô nóng hết chịu nổi rồi, nếu ngồi ở đó một lát nữa chắc cô sẽ nghỉ buổi chiều mất.
Hít một hơi thật sâu, Quỳnh run run đưa tay lên cửa gõ ba tiếng.
Rất nhanh có người mở cửa cho cô, là một bà chị tuổi tầm ba mấy, thấy cô, chị ấy cười hỏi: "Có chuyện gì hả em?"
"Dạ... phòng em hư máy lạnh rồi ạ... em... em muốn qua đây nghỉ trưa nhờ mà không biết có phiền các chị không..."
Bên trong phòng phát ra tiếng cười khẽ, vừa nghe là biết tiếng của chị Kha, Quỳnh không nhìn vào trong được nên không biết hiện tại chị đang làm gì, nhưng cô nghe chị nói vọng ra: "Em vào đi, không nghỉ ngơi được cũng phải mát mẻ một chút."
Cô ôm chăn của mình đi vào trong, một bạn nhỏ đứng lên nhường ghế cho cô, cô ngại ngùng không dám nhận nhưng bạn nhỏ nhất định bảo cô phải ngồi, còn em ấy thì trải một tấm thảm nhỏ ngồi cạnh bên chân chị Kha. Có vẻ hai người khá thân, cô thấy em ấy gác tay mình lên đùi chị Kha, nói chuyện luyên thuyên mãi không ngừng.
Mà chị Kha lúc này cũng trang điểm xong chờ cho tới cảnh của mình, gương mặt thanh lịch hôm nào biến thành nhợt nhạt, đẹp, nhưng lại mang một nét mệt mỏi khó lòng che giấu. Quỳnh biết là mình cứ ngóng mắt nhìn sang như vậy là không phải phép, nhưng chẳng biết sao cô cứ mãi nhìn rồi đưa ra nhận xét như thế.
Ít nhất phải có bốn nhân viên đang ngồi xung quanh chị Kha, hệt như là mặt trăng được vây quanh bởi các ngôi sao nhỏ, mọi người thi nhau kể chuyện cười cho chị Kha nghe, Quỳnh nghe lỏm thôi cũng thấy buồn cười, đôi khi muốn cười cô phải cắn lưỡi mình để không phát ra tiếng, nếu phát ra tiếng thì rất vô lễ. Cô chăm chú nhìn chị Kha, thấy chị ấy phản ứng lại trước những câu chuyện của các bạn, vui vẻ chị ấy còn bật cười.
Nụ cười của chị Kha không phải bật cười ha hả khanh khách như những cô gái pha trộn nét đàn ông như cô, tiếng cười thanh thanh, tuy có vẻ như giữ chút gì đó cho riêng mình nhưng nụ cười ấy cũng khiến cho người kể cảm thấy thỏa mãn, ít nhất mình đã mang lại một nụ cười ấy. Không những nghe mọi người kể, cô còn nghe luôn cả chị ấy bắt đầu pha trò kể chuyện, khi chị kể chuyện không hề nghiêm túc như chị thường ngày, đôi mắt chị lóng lánh linh động, khi kể còn kèm theo tiếng cười của mình, chọc cho các bạn khác cười theo mà chẳng cần biết chị kể chuyện gì.
Như chợt nhớ đến chuyện gì đó, Kha ngưng kể chuyện lại ngay lập tức.
"Có làm phiền Quỳnh không? Mọi người ngủ một chút cho im lặng cho Quỳnh ngủ nha." Kha nói, vẫn là giọng nói từ tốn ấy, vẫn là một chữ Quỳnh cô nghe hai ba mươi năm, giờ bỗng thấy chữ Quỳnh cũng có thể gọi thân thương như vậy.
Quỳnh đương nhiên lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, mọi người kể vui gần chết, em nghe mà cười sáng đêm tỉnh ngủ."
Kha bật cười thật vui vẻ, nụ cười khiến cho mọi người bất giác cũng cười theo.
"Chị ơi chị bớt coi mấy cái hài hài lại đi chị, người ta trêu chị hoài không thôi." Nhân viên của Kha ngay lập tức nhắc nhở, vì phàm là không quen biết thì thôi, quen biết sơ giao rồi thế nào Kha cũng bị mang ra làm trò cười cho thiên hạ, lúc nào cũng sẽ có người trêu nàng là diễn viên nhưng thích đá sân qua đóng hài, trêu hoài trêu mãi, trêu cả gần hai mươi năm sự nghiệp diễn xuất của nàng.
"Chị biết rồi!" Kha gật đầu chắc nịch.
"Chị biết cái gì?"
"Thôi đi cô Trúc, tui có phải con nít đâu."
"Đúng là nói mãi không nghe thiệttt"
Kha trề môi: "Vầng, nghe rồi."
Đến giờ Quỳnh mới nhận ra chị ấy nhớ tên hết từng người, không chỉ là một cô diễn viên nhỏ như cô, mà tất cả nhân viên của mình, cả nhân viên hậu trường chị ấy cũng biết tên. Ai kiếm chị ấy chị ấy cũng có thể gọi tên người đó, thái độ thân thiện, gương mặt đài các, đúng thật là một thứ Quỳnh mong mình có vào độ tuổi của chị ấy.
"Quỳnh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Quỳnh tỉnh hồn, lật đật trả lời lại: "Dạ... em hai lăm rồi ạ."
"Vẫn còn nhỏ lắm, nhưng em đừng theo phim thần tượng hoài nhé, nghe lời chị, kiếm phim nào có chiều sâu rồi đầu tư diễn xuất vào. Phim thần tượng không phải phương án lâu dài."
"Dạ... Vậy nên em mới nhận kịch bản phim này ạ, hi vọng chị chỉ bảo cho em nhiều hơn..."
Kha nghe rất nhiều những lời này, nàng chỉ cười hiền, bảo rằng: "Chị nhất định sẽ chỉ bảo tất cả các em, nhưng mà nếu không có chị ở bên cạnh, các em cũng phải tự nỗ lực khẳng định vị trí của mình. Chị hi vọng mười năm sau vẫn sẽ gặp lại Quỳnh trên màn ảnh, nếu có thể đóng cùng nhau nữa càng tốt."
"Em cũng hi vọng vậy ạ... Nhưng mà chị, có phải phim Hoa hồng đỏ của chị cảnh nóng chị nude thật không ạ? Chết mẹ..."
Quỳnh phủi phui miệng mình, hỏi gì không hỏi tự dưng lại hỏi đến cảnh nóng của chị ấy. Được biết chị Kha rất chịu khó, chưa từng chê vai diễn và chưa từng muốn từ bỏ một cảnh quay có chứa thông điệp nào, phim hoa hồng đỏ cũng vậy, cảnh quay lột tả hết nội tâm nhân vật như vậy không thể nào Kha không diễn được.
Nhưng chị Kha không hề tức giận với cô, thậm chí còn trả lời cho cô biết, xác nhận tin đồn mà mọi người trong giới đồn đãi.
"Không, cảnh ấy không nude thật đâu em. Cảnh đó lợi dụng góc quay thôi."
Quỳnh à lên một tiếng, vậy ra các ông trong đoàn lừa cô, làm cô tưởng chị ấy diễn phải cởϊ áσ ra diễn thật. Thấy cô à một cách ngây ngốc như thế, chị Kha chỉ cười lắc đầu, tiếp tục đọc kịch bản của mình
Chương 7: Hợp diễn
Không khí trong phòng nghỉ bỗng nhiên lại trầm hơn, một vài nhân viên của chị Kha đã bắt đầu ngủ, Quỳnh nhắm mắt lại cũng định dỗ mình vào giấc một chút. Cô nhắm đôi mắt lại, tận hưởng một chút thời gian hiếm hoi mà cô có.
"Quỳnh không ngại nếu chị gác chân lên chứ?"
Quỳnh giật mình, vội vã trả lời: "Không ạ..."
Đây là phòng của người ta chứ không phải phòng cô, mà cho dù có là phòng cô thì cô cũng không dám ý kiến ý cò chuyện chị ấy gác chân lên bàn. Chưa kể khi cô nhìn lướt qua đôi bàn chân của chị ấy, phút chốc ánh mắt của cô dừng lại, nhìn mãi một cách vô lễ. Chưa bao giờ Quỳnh thấy một đôi chân đẹp đến thế, từng ngón chân thon thả trắng nõn, khi gác bàn chân trần lên bàn nhìn rất sεメy, Quỳnh là con gái mà còn muốn chạm vào thử một chút.
Chị ấy mất một lúc cũng ngủ, kịch bản che trên mặt, nữ thần khi ngủ thì ra cũng giống người bình thường.
Buổi chiều hai người có một cảnh quay chung, đó là cảnh trong cửa hàng tiện lợi, chị Kha thay đồ của mình bằng trang phục bên đoàn làm phim chuẩn bị, dặm lại một chút phấn son trong khi cô cần đánh lại cả mặt vì buổi trưa trời nóng làm trôi bớt phấn. Đoạn phim bắt đầu từ cảnh cô chọn nước ở tủ lạnh, sau đó đem đi tính tiền, lúc cô đang tính tiền thì có một người con gái khác đem đồ để trước đồ cô, thái độ rất hắc dịch.
Cô nhìn người con gái kia, chiều cao tương đương cô, tuổi tác có vẻ hơn cô tầm mười tuổi, mũi cô hơi nhăn lại vì mùi hương nước hoa pha lẫn với khói thuốc lá trên người cô gái kia, tỏ vẻ khó chịu. Nhìn một lượt từ mặt xuống, mặt thì phấn son rẻ tiền, áo thì mặc áo thun ba lỗ màu trắng cháo lòng cùng với chiếc váy ba lăm ngàn một cái mua ở chợ Hạnh Thông Tây, chẳng có điểm nào nhìn được ra hồn.
Quỳnh bực dọc nhắc nhở: "Cô không biết xếp hàng hả?"
Người kia chỉ cười lẳиɠ ɭơ với cô, khinh khỉnh hay cố tình quyến rũ cô cũng không nhìn ra.
"Không biết."
Người kia lạnh nhạt đáp, thu lại nụ cười lẳиɠ ɭơ vừa rồi của mình.
Quỳnh tức đến xì khói, cô đợi cô nàng tính xong tiền, đi về rồi mới tới lượt cô tính. Vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi cô vừa chửi thầm trong miệng, trên đường đi từ công viên về đến trước cổng nhà, cô vừa đi vừa chửi thầm, vừa đá những hòn sỏi ngáng đường mình, tức tối vô cùng. Những tưởng chuyện đến đây là hết cho đến khi thấy người con gái đáng ghét kia từ trong nhà vệ sinh công cộng đi ra, áo thun cháo lòng ban nãy thay bằng một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt tươm tất, ngay cả váy ba lăm ngàn cũng thay bằng một chiếc quần tây. Mái tóc được cô nàng búi gọn sau đầu, kẹp lên một cái kẹp hoa, phấn son cũng lau sạch đi. Lúc này Quỳnh thấy có vẻ ưng mắt hơn lúc nãy rất nhiều.
"Ui chao, hiện tại làm gái phải ngụy trang thành dân văn phòng? Hay làm dân văn phòng làm gái được giá hơn?"
Người con gái kia bàng hoàng nhìn cô, sự phẫn nộ lan rõ trong ánh mắt, có vẻ cô nói đúng thật, nghề nghiệp của người này đích thị là làm gái.
"Cũng không ngủ với ba cô."
Cô độc miệng? Tôi cũng chẳng ngán gì cô.
Hai người lườm nguýt nhau một cái rõ dài rồi mỗi người đi một mạch, khi vào cùng một thang máy, hai người lại tiếp tục lườm nhau vì chẳng hiểu sao ba bốn block nhà như thế lại ở chung một block. Khi cô bấm số tầng, thề có đấng trên cao, cô thấy gương mặt của người kia đỏ bầm như gan heo, chắc là sự tức giận đã lan đến cực điểm chuẩn bị bùng nổ.
Chắc chỉ chung tầng thôi, chắc chỉ chung tầng thôi. Biểu cảm trên gương mặt hai người biểu thị cho điều này. Khi đến ngã rẽ rẽ vào phòng, hai người ngạc nhiên đến mức sắp trợn trắng mắt lên. Tại sao lại là hàng xóm thế này?
Đạo diễn rất hài lòng với màn trình diễn của hai người, cảnh này diễn ra xuyên suốt không hề NG một lỗi nào, nếu có kéo dài thời gian thì cũng chỉ là do chuyển cảnh quay từ vị trí này sang vị trí khác. Sau khi kết thúc cảnh quay cả đoàn cùng giải tán để về nhà nghỉ ngơi, ai nấy đều mệt mỏi sau một ngày dài đằng đẵng.
Về đến nhà, điều đầu tiên Quỳnh làm chính là nhảy vào ghế sô pha của mình, nằm dài như một ngôi sao biển. Cô chỉ nằm thừ người trên ghế, chẳng nghĩ ngợi cũng chẳng ngủ, chỉ đơn thuần là nằm dài trên ghế. Cô biết trông bản thân mình lúc này rất lười biếng, nhưng từ khi quyết định chọn làm một ngôi sao, cô cũng chẳng còn nhiều thời gian để lười biếng nữa.
Quỳnh quyết định nhắn tin khen ngợi chị Kha, trong giới giải trí này nói không có quan hệ vẫn sống sót được đó là nói dối. Ngay cả chị Kha trước đây cũng là do có người quen giới thiệu cho vai nữ chính, ra mắt với vai nữ chính rồi đột phá thành diễn viên tên tuổi, trong may mắn cũng có phần nỗ lực và quen biết rộng. Nếu ngay cả sự yêu thích của chị ấy cô cũng không có, chẳng biết cô sẽ để lỡ điều gì.
"Hôm nay cám ơn chị thiệt nhiều ạ, chị diễn rất đỉnh!"
Quỳnh chèn thêm một icon đáng yêu vào, làm bớt đi sự khen không biết thật giả của mình.
"Lúc chị diễn em còn không nhận ra chị luôn, chị nhập vai đỉnh thật sự!"
Quỳnh nằm trong bồn tắm, cất điện thoại bên bàn kế bên, không quá chú ý đến tin nhắn cũng không quá bỏ lơ. Phải đến nửa tiếng sau mới có tin nhắn trả lời, Quỳnh mừng đến suýt chút rơi điện thoại xuống nước.
"Nếu em thích chị có thể giới thiệu thầy của chị cho em. Thầy cũng lớn tuổi rồi nhưng thầy dạy rất hay, chị với chị Khánh, chị Ngân,... học từ thầy cả đấy. Thầy không dạy cách diễn vì có thể thầy không cập nhật kịp, nhưng mà thầy sẽ dạy em nhập vai, hiểu nhân vật, làm thế nào đọc thoại chuẩn nữa."
"Em suýt chút nữa là làm rớt điện thoại ạ, em ngạc nhiên quá chừng luôn. Nếu được chị giới thiệu thì còn gì bằng nữa!!!"
Chị Khánh với chị Ngân chị Kha, tất cả lứa của thầy ra làm diễn viên đều là diễn viên thực lực, chị Kha không xinh bằng chị Ngân nhưng chị Kha làm việc xuyên suốt chưa bao giờ nghỉ ngơi quá hai năm, còn chị Ngân sau khi nổi tiếng đã đi lấy chồng rồi nghỉ hẳn. Sân khấu này bây giờ chỉ còn chị Kha là nổi bật nhất, tuy không đẹp xuất sắc nhưng khí chất khó ai sánh bằng. Chưa kể khả năng đọc thoại tròn vành rõ chữ của chị, giọng miền Nam khi đọc những câu sến thường hay làm cho người ta có cảm giác nổi da gà, nhưng chị thì không, chị như biến những câu chữ ấy thành bình thường, đến nỗi sau khi phim hot một số câu chị nói còn biến thành hot trend. Nếu chị ấy chịu giới thiệu, Quỳnh biết ơn chị ấy không sao tả xiết.
Kha vuốt vuốt mái tóc ướt của mình, nhìn vào chiếc điện thoại đang nhảy tin nhắn, hầu như những diễn viên nhỏ tuổi nàng thấy có tiềm lực nàng đều giúp. Nếu nàng không trải đường cũng sẽ có một ngày các em nhỏ tự mình tỏa sáng, nhưng nếu nàng trải, các em đi cũng đỡ vất vả hơn một phần.
Nàng thấy ở cô bé Quỳnh này có sự giằng co giữa ghét nàng hay thích nàng, rất thú vị, ánh mắt của cô bé nhìn nàng đôi khi có sự đố kị, cũng có lúc nhìn nàng bằng cặp mắt một người đàn ông nhìn một người phụ nữ. Nàng chẳng hiểu cô bé này bị gì, có vẻ là ai khi tiếp xúc với nàng lần đầu tiên đều như thế.
Nhướn người, Kha tự nhìn mình trong gương, có phải nàng đã già rồi không? Vì già nên bắt đầu không hiểu nổi bọn trẻ đang nghĩ gì.
Chương 8: Ngại không?
Hôm nay cảnh tay đôi của Kha và Quỳnh rất nhiều, đến khi trời sụp chiều hai người vẫn còn bận tập dợt cho cảnh bị đánh vào buổi tối. Đạo diễn trải một tấm nệm dày màu đen chuyên dụng xuống đất, chị Kha và diễn viên đóng vai xã hội đen kia mải mê tập luyện, Quỳnh ngồi đọc kịch bản mà thấy chị ấy cùng cậu ấy diễn cảnh ngã xuống nệm hơn cả chục lần. Đúng là bà chị kính nghiệp!
Cô đứng lên khỏi ghế của mình, rảo bước lại chỗ chị ấy để hỏi thử xem chị ấy tập dợt xong chưa, cảnh hành động này không phải là quá khó nhưng nói dễ cũng không phải, ít nhất phải tập, điệu bộ làm sao cho khán giả thấy được sự uất ức kiềm nén của nhân vật chính.
"Cho tôi nghỉ một chút đi ạ." Bà chị ba mươi lăm tuổi bĩu môi nói bằng tông giọng hết sức đáng yêu, nếu là bình thường Quỳnh đã sớm nổi da gà đồng loạt, chẳng hiểu sao cô lại thấy hình như cũng có hơi đáng yêu.
Đạo diễn nghe vậy bèn cho phép cả đoàn nghỉ ngơi hai mươi phút, Quỳnh đi lại gần Kha, đưa tay mình ra trước mặt chị ấy để đỡ chị ấy vậy. Khi bàn tay non mềm của chị ấy chạm vào bàn tay cô, cô cảm thấy mình như bị chết đứng, ngay cả kéo chị ấy lên cũng không kéo, báo hại chị ấy dùng lực bàn tay cô để đứng lên không thành, còn kéo cả cô cùng chị ấy té xuống nệm.
Tiếng chị ấy cười giòn giã làm cô cũng ngơ ngẩn theo, chị ấy không ngờ cả hai cùng té như thế này, càng không ngờ hơn đó chính là cô nằm phủ phục trên người chị ấy, rất vô lễ. Nhưng chị ấy không hề đẩy cô ra chỗ khác hoặc là hối cô phải đứng lên nhanh, chỉ cười rồi nằm yên một chỗ, từ góc độ áp sát như thế này, Quỳnh còn cảm nhận được khuôn ngực nho nhỏ của chị ấy bên dưới mình. Vì quá quê nên dây thần kinh của Quỳnh bị chạm mạch, cô chẳng hiểu cô vứt não mình đi đâu khi nói: "Chị ngại không?"
Chị Kha quay mặt lại đối diện với cô, lúc này mặt hai người hoàn toàn đối diện nhau, gần đến mức chỉ còn một chút nữa thôi mũi đã chạm vào nhau rồi. Chị nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, giọng nói còn vương ý cười: "Em hỏi chị có ngại không?"
Thôi được rồi! Quỳnh nhận là cô ngại, đôi má của cô bây giờ còn đỏ hơn cả có ai đốt lửa trên đó, hơi thở của cô hiện tại cũng không còn tự nhiên nữa, cô lật đật đứng lên khỏi chị ấy, ấp úng xin lỗi rồi chạy một mạch trối chết. Tự dưng lại lấy một hòn đá to đập vào chân mình, Quỳnh tự thấy rằng mình chán sống rồi.
Nhân viên hậu trường thấy hai người nằm lên người nhau, nói vài lời ái muội rồi Quỳnh chạy đi mất, tối đó trên diễn đàn có tin đồn rằng Quỳnh phải lòng chị Kha, một tin tức như muốn bùng nổ cả diễn đàn. Đạo diễn phải đứng ra thông báo rằng có lẽ hai người diễn quá nhập vai nên mới có tin đồn như thế, đó là một tin tốt, ngay chính bản thân ông cũng không nghĩ chị Kha sẽ có ý gì với Quỳnh.
Mà Quỳnh nghĩ nếu mình ngại đối diện với chị Kha sau tin đồn này sẽ càng khiến chị ấy khó xử hơn, có lẽ nếu cô tránh chị chị sẽ thấy chuyện này cũng có chút đúng, vậy nên cô cư xử như bình thường, vì vốn dĩ cô có phải lòng chị đâu? Trong khi cô tiến thoái lưỡng nan thì chị Kha vẫn rất ung dung, ngày ngày xách túi xách đắt tiền đi làm, tối tối đi xe xịn đi về, cuộc sống có ồn ào thế nào nữa chị cũng chẳng quan tâm.
Chuyện cứ thế trôi đi.
Bên ngoài cửa kính là một Sài Gòn hoa lệ rộng lớn, Trường ấn cô gái vào tấm kính, dùng lực lấn chiếm cả cơ thể ả ta. Cô gái bị ấn người vào tấm kính cảm thấy mình đang bị phô bày ra trước cả thành phố này, từng tất từng tất trên cơ thể đều như đang bị người ta vũ nhục, chứng minh rằng cô chỉ là một cô gái điếm, thứ cô xứng đáng chỉ là như thế.
Tiếng rêи ɾỉ đầy du͙ƈ vọиɠ của cô vang lên, khiến cho Trường cảm thấy khó chịu, hắn đưa tay che miệng cô ta, từng lời hắn nói như rít qua kẽ răng: "Đừng kêu những tiếng rẻ tiền như vậy nữa, tôi không trả thêm cho cô đâu."
Cô gái trong cơn mê man nhưng cũng rất thức thời, ngay lập tức im miệng, trong phòng hiện tại chỉ có tiếng da thịt chạm vào nhau đầy du͙ƈ vọиɠ.
Xong việc, hắn mang chiếc bαo ƈαo sυ đã dùng đi vứt, cô gái kia vội vã mặc lại đồ của mình. Hắn đem một xấp nhiều tờ năm trăm đưa cho cô ta, còn dặn dò: "Đưa dư cho cô đấy, tiền thừa lấy đi mua nước hoa xịn hơn mà dùng, lần sau nếu tôi còn book cô thì đừng để tôi ngửi thấy mùi nước hoa rẻ tiền như vậy nữa."
Cô gái vui vẻ đem tiền bỏ vào túi xách, hôm nay coi bộ gặp được khách sộp, chỉ tiếc là lúc hắn đi vệ sinh rồi ngay lập tức trở lại phòng khách, không cho cô một chút thời gian chụp hình khung cảnh ngoài cửa sổ, nếu không cô đã có vài tấm ảnh sống ảo thật đẹp. Chỉ tiếc như thế. Cô không biết hắn ta là ai, cũng rất ngạc nhiên khi được má mì điều đến căn hộ cao cấp như thế này, nếu gặp hắn lần thứ hai nhất định cô sẽ làm tốt hơn lần này.
Nhìn thấy cô gái bán hoa ra khỏi nhà rồi Trường mới dọn dẹp ra về, hắn nhìn điện thoại của mình, hiện tại là chín giờ tối, ắt hẳn vợ hắn vừa về tới nhà và đang tắm rửa. Hắn xuống tầng hầm lấy xe rồi lái xe nhà, vì nhà cũng gần đây nên hắn đi chỉ tầm mười lăm phút là tới. Khi hắn vào tới phòng ngủ thì thấy vợ hắn đang dựa lưng vào thành giường mà đọc sách, gọng kính trên mắt nàng ấy trượt xuống giữa mũi, trông rất đáng yêu, làm hắn nhịn không được mà tiến lên hôn lên má nàng ấy một cái.
Vợ hắn chỉ cười, lật sang một trang sách mới.
Hắn cởi bỏ cà vạt của mình, lục lọi trong tủ lấy một bộ đồ ngủ rồi đi tắm. Khi hắn tắm xong đã hơn mười giờ, vợ hắn đã tắt đèn và đang dỗ mình vào giấc ngủ. Từ lúc cưới nhau đến giờ nàng ấy vẫn luôn ngủ rất đúng giờ và luôn chú ý những gì mình ăn, chưa bao giờ Trường thấy vợ mình thức muộn, hôm nào cũng như hôm nào, luôn sống rất nguyên tắc.
Trường leo lên giường ôm chầm lấy vợ mình, hết hôn lên má rồi lại hôn lên cổ để cầu tình, thế nhưng đáp lại chỉ có một giọng nói lạnh băng bảo hắn dừng lại. Hắn thất tha thất thểu nằm xuống bên cạnh nàng ấy, đưa tay ôm ngang eo rồi cùng nhau vào giấc ngủ.
Lấy nhau đã mười mấy năm nhưng chưa bao giờ hắn có cảm giác vợ hắn hứng thú với chuyện tìиɦ ɖu͙ƈ, loại chuyện này với nàng ấy là chuyện có cũng được, mà không có càng tốt. Gương mặt thanh lãnh của vợ hắn làm hắn rất mệt mỏi, hắn đã cố, đến mức đã từng phải đi học thêm cách để làm vợ hắn vui lòng, nhưng chưa bao giờ hắn thành công cả.
Hắn yêu, đương nhiên hắn luôn yêu vợ mình, nhưng hắn cảm nhận được rằng cưới hắn là vì vợ hắn đã đến tuổi cưới, và trong khoảnh khắc hắn cầu hôn đó, vừa hay Kha cũng muốn kết hôn.
Nhưng hắn không cần biết, yêu cũng được, không yêu hắn cũng chẳng sao, hắn phải có cô bên cạnh mình. Cuộc sống của hắn phải có cô mới toàn vẹn, hắn có thể yêu và tôn thờ cô như thế, hắn chấp nhận hết tất cả của cô, chỉ cần một điều duy nhất đó chính là cô không nɠɵạı ŧìиɦ.
Chương 9: Dẫn dắt
"Ngày mai không phải diễn, em đi đánh golf với chị nhé?"
Chỉ một dòng tin nhắn thôi đủ sức công phá ngày nghỉ của Quỳnh, mặc dù rất muốn nghỉ ngơi nhưng chị đẹp kêu cô đi đánh golf, cho cô tiền cô cũng không dám lười biếng nằm ngủ. Vậy nên Quỳnh chuẩn bị quần áo sớm, quản lý và trợ lý của cô cũng không đi làm vào ngày mai cho nên cô phải tự thân vận động.
Sáng sớm tầm bảy giờ chị Kha đã dong xe đến trước cổng khu Quỳnh ở, chiếc xe Maybach sang trọng này không giống như xe thường ngày chị ấy đi làm, khi kính xe hạ xuống Quỳnh mới thấy bên trong có thêm hai người đàn ông nữa, một người trạc tuổi chị Kha, còn người còn lại Quỳnh không thấy rõ mặt.
"Em chào chị!" Quỳnh cười tươi tắn chào, còn không quên cúi đầu với người đàn ông đang lái xe. Người đàn ông ngồi ở ghế lái kia cũng cười đáp lại cô, thái độ không quá thân thiết cũng không quá xa lạ.
Cô mở cửa xe ngồi vào bên trong, vừa nhìn rõ mặt đã biết đó là thầy Hoàng, cô vội vã chào hỏi. Lúc thấy được thầy Hoàng bên trong xe cô đã biết vì sao hôm nay là ngày nghỉ nhưng chị ấy vẫn gọi cô đến, thì ra là muốn giới thiệu cô với thầy, cho cô một cơ hội làm học sinh của thầy ấy.
Trên đường đi đôi khi là chị Kha mở lời trước, đôi khi là thầy Hoàng vu vơ hỏi, nhưng cô biết chị Kha nói chuyện trước không phải vì chị Kha ngứa miệng, hay thầy Hoàng vu vơ hỏi không phải thầy Hoàng nhàm chán. Một người cố tình dẫn dắt cô đến với thầy Hoàng, một người đang khéo léo hỏi thử xem tiềm năng của cô như thế nào.
Cả buổi sáng hôm đó cô phải lẽo đẽo theo thầy Hoàng để hầu chuyện, càng nói chuyện thì thầy Hoàng càng tỏ vẻ thích cô, nói rất rôm rả, còn khuyên bảo cô rất nhiều. Vì trong giới giải trí không biết được đâu là bộ mặt thật cho nên Quỳnh cũng không dám tin thầy HSu buổi nói chuyện này sẽ nhận mình, nhưng lúc này không khí cuộc nói chuyện rất tốt, cô muốn tạm tin thử rằng thầy ấy hoàn toàn hài lòng với khả năng của cô.
Quỳnh nhìn sang hướng chị Kha thì thấy chị ấy đang chuyên tâm đánh golf, dưới cái nắng sớm dịu nhẹ, chị ấy đội một chiếc mũ rộng vành, ưu nhã đánh một cái cực chuẩn. Thầy Hoàng thấy cô nhìn nên mới nói: "Bé Kha nó chơi golf với thầy gần hai mươi năm rồi đó."
"Dạ, chị ấy chơi tốt thật đó thầy!"
Thầy Hoàng phì cười như muốn cười giễu câu khen ngợi của Quỳnh, Kha của ông đương nhiên đánh tốt, là học trò xuất sắc nhất của ông cơ mà!
"Con không phải người đầu tiên Kha dẫn đến cho thầy đâu, gu nhìn người của Kha với thầy rất giống nhau, chưa người nào Kha dẫn đến thầy từ chối cả. Cũng chưa người nào Kha dẫn đến sau này không nổi tiếng. Con rất may mắn."
Quỳnh biết điều này, vậy nên sự cảm kích dành cho Kha ngày càng dâng cao. Chị ấy có rất nhiều dáng vẻ, đối với phóng viên thì nhiệt tình hay cười, đối với nhân viên thì hòa đồng ưu nhã, đối với bạn diễn thì chuyên nghiệp kính nghiệp, Quỳnh không biết được thế nào là bộ mặt thật của chị ấy. Khi chị ấy cười chính là chị ấy? Hay khi chị ấy đăm chiêu nhìn xa xăm? Hay khi chị ấy đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn mọi thứ mới là dáng vẻ thực sự của chị ấy? Quỳnh không biết. Trong sự lạnh lùng của chị ẩn chứa sự ấm áp, trong sự nhiệt tình của chị chứa sự xa cách, khi chị vui vẻ trả lời phỏng vấn, trong sự vui vẻ của chị còn có cả sự đề phòng, chị chưa bao giờ để nhà báo có thể thu thập được những thứ có hại với chị, mặc dù chị ấy vui vẻ với cánh nhà báo.
Chị ấy là một người mà Quỳnh nghĩ mình sẽ học tập rất nhiều, và nếu một ngày cô đổi được hướng đi cho mình, chuyển mình trở thành diễn viên có diễn xuất tốt thay vì hot như hiện tại, chị ấy sẽ là ân nhân của cô đến trọn đời.
Mọi người chơi golf đến tận trưa, sau khi đánh golf xong thì rủ nhau đi ăn trưa, ăn trưa xong thì về phòng trong khu nghỉ dưỡng để nghỉ ngơi. Quỳnh để ý thấy chồng chị ấy rất chăm chút chị ấy, chị ấy đi hơi vấp một chút hắn cũng lo quýnh quáng cả lên, còn mắng chị ấy đi đường sao không cẩn thận. Là một diễn viên, cô biết bộ dạng này của hắn không phải đang diễn, nhưng không phải hắn nổi danh lăng nhăng sao? Ai cũng bảo nhau rằng chồng chị Kha siêu lăng nhăng, nếu hắn vừa lăng nhăng vừa có thể chăm vợ như thế, Quỳnh thật bái phục hắn.
Nhìn từ đằng sau hai người giống như một bà hoàng và một kẻ hầu, một người thong thả rảo bước đi trước, một kẻ đứng kế bên bắt đầu lẻo mép xu nịnh để lấy lòng người thương. Có lẽ hắn thương vợ mình thật, trong giới thượng lưu mấy ai giữ nổi mình trước cám dỗ của sắc đẹp, có lẽ tình yêu của hắn cân bằng với tìиɦ ɖu͙ƈ, hắn cần vợ mình ở bên cạnh để thỏa mãn trái tim hắn, nhưng về phần thân dưới hắn là không giữ sự chung thủy. Quỳnh có thể hiểu, nhưng cô tuyệt đối không chấp nhận chồng mình như thế.
Buổi tối mọi người rủ nhau vào quán bar trong khu nghỉ dưỡng để dùng vài ly, thầy Hoàng và chồng chị Kha có vẻ rất thân, hai người đàn ông vừa uống vừa nói thật rôm rả. Trong khi đó chị Kha chỉ chăm chăm ly rượu vang của mình, đôi khi chị ấy lắc nhẹ ly rượu, đôi khi chị ấy nhấp môi một chút, màu đỏ của rượu như hòa vào màu đỏ của son môi, Quỳnh nhìn đến ngơ ngẩn.
"Thầy! Đi đánh bài một chút không?"
Thầy Hoàng đưa mắt sang nhìn Kha, thằng nhóc này hôm nay tới số rồi, nói muốn đi đánh bài trước mặt vợ mình. Trường thấy thầy Hoàng nhìn Kha nên bắt được ý của thầy, hắn ôm eo vợ mình, giả vờ như đang làm nũng nói: "Em... cho anh đi đánh bài một chút nha, anh đánh tầm nửa tiếng thôi."
"Anh đi đi."
Có thầy ở đây nên Kha không muốn làm thầy mất mặt, nhất là khi nàng đang có chuyện cần nhờ thầy giúp. Hai người đàn ông nghe vậy bèn vui vẻ đi lên lầu chơi đánh bài, trên bàn rượu lúc này chỉ còn lại Kha và Quỳnh ngồi đối diện nhau. Quỳnh thấy không khí hơi ngượng nên cô đưa ly rượu của mình lại gần ly của chị Kha, khẽ cụng nhẹ một chút rồi nói: "Cảm ơn chị vì giúp em ngày hôm nay. Em không biết nói sao để cảm ơn nữa."
"Không cần thiết phải nói."
Lời nói phát ra như thể chúng không phải thốt ra từ miệng chị, hai người ngồi im lặng uống rượu đối diện nhau, uống đến khi những bài nhạc sôi động chuyển thành bài nhạc lãng mạn. Kha để ly rượu của mình xuống bàn, ngước đôi mắt dường như đang say rượu kia lên nhìn cô, lời nói nhẹ nhàng đến mức làm da gà của cô cũng muốn nổi lên: "Nhảy một chút không?"
"Dạ?"
Kha kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Em muốn nhảy một chút không?"
Xung quanh các bàn khác, những cặp tình nhân bắt đầu quàng tay lên cổ đối phương, dìu nhau trong điệu nhạc lãng mạn. Quỳnh nhìn mọi người đang tình tứ kia, chị ấy muốn hai người kề sát nhau nhảy như vậy sao? Quỳnh là một cô gái hai mươi lăm tuổi nhưng lại không theo nổi sự phóng khoáng của một bà chị ba mươi mấy tuổi, tự thấy tư tưởng của mình không theo kịp.
"Được, em mời chị!"
Quỳnh làm bộ đưa bàn tay của mình ra trước mắt chị Kha, chị ấy phá lên cười, tuy là phá lên cười nhưng chẳng thô bỉ như cô chút nào, lại rất duyên.
"Ngốc."
Chị nói, sau đó đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay cô.
Chương 10: Hạnh phúc hay không
Khi bàn tay của chị Kha chạm vào cô khiến cô hơi giật mình, sự mềm mại lan truyền khắp bàn tay của cô, khiến cô càng nắm càng muốn nắm thêm nữa, đáng tiếc chị lại bỏ tay ra, nhẹ nhàng choàng hai tay của mình lên cổ cô, để cô dắt chị đi trong điệu nhạc du dương lúc này.
Hai người kề cận nhau đến mức Quỳnh còn cảm thấy được hơi thở của chị vương vấn xung quanh mình, chị không hề nhìn cô mà chỉ vu vơ đưa mắt nhìn xa xa phía sau lưng cô, đôi khi tiết tấu nhạc hay, cô còn thấy chị hơi lắc nhẹ đầu mình. Chẳng hiểu sao cô lại thấy chị lúc này rất đáng yêu, trong khi từ đáng yêu dành cho một đàn chị lớn hơn mình gần mười tuổi như thế không phù hợp.
"Hiếm có người nào trong giới hạnh phúc lâu đến vậy, em thấy anh có vẻ thương chị lắm."
Quỳnh nói để xua tan đi không khí lạ lẫm lúc này, cô thấy anh ấy có vẻ thương chị thật, hai người ở bên cạnh nhau uyên ương quấn quít, mặc dù thái độ của chị lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng nhìn chung với anh trông rất xứng đôi. Có lẽ đó là tình yêu thật sự, một người lạnh nhạt tùy hứng, một người thì dịu dàng chăm sóc, bù trừ lẫn nhau để đi đến tận ngày hôm nay.
"Hạnh phúc hay không là do bản thân họ tự chọn."
Nghe được câu này, Quỳnh nghĩ là do chị ấy muốn nói rằng chị đã chọn đúng người rồi, cho nên hạnh phúc hay không là do bản thân chọn đúng hay không.
Mùi hương nước hoa của chị len lỏi vào bên trong mũi cô, rõ ràng là ban nãy không ngửi thấy gì nhưng bây giờ lại dịu dàng xuất hiện, từ góc độ của cô nhìn xuống chỉ thấy được chiếc mũi cao kiêu kỳ của chị. Cô dịch mắt một chút để nhìn, thấy làn da trắng nõn bên má chị, còn lén lút nhìn thấy đôi môi mỏng của chị. Đôi môi đang thả lỏng của chị khẽ nở ra một nụ cười, chúng làm hai đồng tiền bên má chị dần dần lộ rõ. Chị cười cô nhìn lén chị!
Vậy nên cô ngượng ngập nhìn đi chỗ khác, giấu không được hai bên má ngày một đỏ hồng của mình. Rõ ràng là nếu solo một một cô không thể nào làm lại chị ấy, chị ấy già đời hơn cô rất nhiều.
Nhà vệ sinh khuôn viên khu nghỉ dưỡng, cuối cùng Trường cũng bắt được em gái quầy pha chế ban nãy, từ lúc ngồi với vợ mình hắn đã nhìn thấy em ấy đang làm việc, đợi mãi đợi mãi chẳng có cơ hội nói chuyện, hắn xin phép vợ mình để được đi đánh bài với thầy Hoàng nhưng thầy Hoàng là một người hễ chơi bài là quên tất cả, hắn chỉ việc để thầy ở đó rồi đi lang thang một mình tìm cô gái mà hắn muốn. Từ lúc hắn ra trường và bắt đầu cuộc sống riêng cho tới giờ, chưa bao giờ hắn muốn gì nhưng chưa đạt được, ngay cả cô gái đầy kiêu hãnh như Kha hắn cũng có, đủ để hắn kiêu ngạo với đám bạn rằng hắn là kẻ chiến thắng. Vậy nên lần này hắn lại muốn "đi săn".
Cô gái kia có vẻ khá quen với chuyện bị cưa cẩm thế này, khi hắn đưa danh thiếp cho em ấy, em ấy cười rồi giữ lấy, nhét vào bên trong túi áo của mình rồi đi vào nhà vệ sinh. Hắn đứng nhìn theo bóng dáng của em ấy, lòng thầm nghĩ đến một ngày có thể đem em ấy biến thành của mình, hắn giả vờ phô ra vẻ si mê, em ấy giả vờ như không biết, kẻ đi săn hay kẻ bị săn, rốt cuộc cũng chỉ là trao đổi của kẻ cần tiền và kẻ cần dục.
"Anh đứng đây làm gì?" Kha hỏi, khiến Trường hoàn hồn trở về thực tại.
"Ban nãy anh hỏi Quỳnh em ở đâu, Quỳnh chỉ anh em đi vệ sinh nên anh đứng đây đợi em."
Kha không trả lời, nàng nhớ lại dáng vẻ của cô em ban nãy khi cầm tấm danh thiếp trên tay, sống với hắn bao nhiêu năm nay, làm sao nàng không nhận ra tấm danh thiếp đó là của chồng mình. Hắn lại lẽo đẽo theo sau nàng diễn một màn yêu thương say đắm, bất chợt Kha nhớ lại câu nói ban nãy mà mình nói, hạnh phúc là do họ tự tay lựa chọn.
Và hạnh phúc của nàng là do nàng lựa chọn, nàng chọn giả vờ như hôn nhân của hai người rất ổn và hạnh phúc.
Khi nàng biết được rằng cô gái bị nàng phát hiện không phải người đầu tiên hắn nɠɵạı ŧìиɦ, nàng đã biết được rằng về sau càng nhiều hơn nữa, cho nên chuyện ban nãy nàng cũng không ngạc nhiên, chỉ cảm thấy hắn đã già rồi nhưng vẫn nghĩ mình rất trẻ. Nàng thì không đủ sức để sống buông thả như thế.
Lúc chị ấy đi vệ sinh Quỳnh còn thấy chị ấy có hơi vui vẻ, chẳng hiểu sao khi chị quay trở về nét mặt có hơi hằm hằm. Bên cạnh chị còn có chồng chị đi cùng, có lẽ chị ghét cảm giác bị ai kè kè như thế. Chị ngồi ghế bên cạnh cô, không nói không rằng, Quỳnh nghĩ sống với một người nghĩ gì cũng im im như chị ấy ắt hẳn là khó khăn lắm, thật tội nghiệp cho chồng chị.
"Hai chị em nãy giờ chơi gì vậy? Vui không?"
Quỳnh nghe vậy bèn lễ phép trả lời: "Vui lắm ạ anh."
Hắn đang định nói gì đó đột nhiên điện thoại lại reo, hắn nhìn số máy lạ đang hiển thị, tỏ vẻ có lỗi nói với hai người: "Anh đi nghe điện thoại một chút nhé?"
Kha gật đầu, rót thêm một ly rượu vang đỏ rồi đưa lên miệng uống cạn, sau khi uống xong lại rót thêm một ly, lần này chỉ đung đưa ly rượu làm cảnh. Lúc này Quỳnh đã ngộ ra rằng hai vợ chồng họ vừa mới cãi nhau xong, hèn chi mặt chị Kha khó coi như vậy, vậy nên cô bắt chuyện, cố gắng kể chuyện vui cho chị ấy nghe.
Chị Kha uống một ngụm rượu, giọt rượu vương bên cạnh khóe môi chị ấy như một nốt ruồi son, chúng thu hút ánh nhìn của cô, làm cô quên hẳn mình muốn kể đến đoạn nào. Chị biết cô nhìn nên đưa ngón tay trỏ của mình lên lau đi, còn lém lỉnh nhìn cô như thể trách cô vì sao lại muốn nhìn nó.
Đột nhiên cô lại muốn hôn chị.
Cô biết mình bị điên rồi, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy như mình cần phải hôn chị, hôn lên đôi môi mỏng phơn phớt màu đỏ rượu kia. Cảm thấy hơi thở của cả hai thật kề cận, gần đến mức chỉ cần một chút nữa cô và chị sẽ hôn nhau mất.
"Hai người định làm gì?"
Anh Trường hỏi, làm cô giật mình tỉnh lại. Cô nghĩ nếu anh mà không xuất hiện có lẽ cô sẽ ăn một cái tát của chị mất, nhưng mà sự có mặt của anh lúc này làm cô giống như phạm nhân đang bị lôi ra vành móng ngựa, anh chứng kiến rất rõ rằng cô đang muốn hôn chị, cô đang từ từ tiếp cận và muốn đặt đôi môi mình lên cảm nhận vị rượu từ đôi môi chị, cô không thể chối cãi.
"Bọn em định làm gì anh không nhìn ra à?"
Chị Kha đưa mắt nhìn chồng mình, hỏi một câu xanh rờn, xanh còn hơn cả đồi cỏ ban sáng bốn người cùng đánh golf.
"Em còn nói ngang như vậy?"
Chị Kha nâng ly rượu lên định uống một ngụm nhưng chồng chị giật lấy ly rượu, nước trong ly sóng sánh ra bên ngoài, đỏ một mảng gạch.
"Anh ơi bọn em không định làm gì đâu ạ, ban nãy em..."
"Anh quá đáng vậy đủ chưa?"
Chị Kha lớn giọng cắt ngang câu nói của cô, chị chộp lấy túi xách trên bàn, một mạch đi thẳng ra cửa.
Quỳnh biết kì này cô chết chắc rồi.