Chương 41: Nhà có bé út cưng
Tối đó sau khi bần thần hết cả đêm, sáng sớm Kha dậy sớm hơn mọi ngày, nàng chải lại tóc tai của mình, xem vết thương trên trán thế nào rồi tắm rửa thay đồ đi công chuyện, lúc nàng đi, em ấy vẫn còn ngủ trên giường. Kha không gọi nhân viên của mình chở đi mà tự bắt taxi đi, lúc lên xe, Kha nhắm mắt dưỡng thần suốt một đoạn đường dài, tài xế thấy vậy cũng không bắt chuyện với nàng nữa.
Tài xế taxi chở Kha đến một căn hộ bề thế ở quận mười, mặc dù nhà nấp trong hẻm nhưng xe hơi vẫn ra vào rất thoải mái, cổng sơn son thiếp vàng, có thể nhìn qua khe hở của cửa chính là một mảnh màu xanh mướt mắt, cây cối trong nhà có vẻ um tùm tươm tất.
Kha đứng trước cửa chưa tới một phút đã có dì giúp việc trong nhà chạy ra, hồ hởi bảo: "Trời ơi bé Kha về, sao bé không nói để dì biết đường dì nấu đồ cho về ăn."
"Dạ con không đói dì Lài ơi."
Kha mỉm cười cùng dì Lài đi vào bên trong nhà, nàng biết dì ấy nhất định sẽ thấy được vết thương trên trán mình, nhưng nàng biết dì ấy sẽ ngại mà không hỏi, chung quy dì ấy cũng sợ hỏi đến những chuyện nhạy cảm, những chuyện mà nàng không thể nào nói được.
Lúc Kha vào bên trong phòng khách, mẹ nàng đang lột miếng quýt dang dở, thấy nàng về bà còn cười, nhưng khi nhìn lên trán nàng, trái quýt trong tay bà hơi run run, bà lật đật hỏi, "Trời đất! Cái trán con đụng vào đâu vậy Kha?"
Kha liếc mắt nhìn ánh mắt nghiêm nghị của cha mình, ngồi xuống ghế bên cạnh ông, khẽ khàng dựa đầu mình vào cánh tay ông làm nũng. Mẹ nàng thấy vậy bèn ném trái quýt xuống dĩa, cũng nhanh nhẩu ngồi cạnh nàng, ba người cùng nhau chen chúc trên ghế gỗ. Bà sờ sờ vết thương trên trán nàng, ứa nước mắt, "Mẹ hỏi tại sao bị trầy, trời đất ơi..."
Nhà của bà phàm là cả trai cả gái đều có gương mặt rất đỗi bình thường, kiểu như đi ngoài đường có thể bắt được cả thúng người giống vậy. Nhưng ngày mà bà có bầu bé Kha, út cưng của bà, mấy bà bạn có rủ bà đi xem bói ở chùa Thiên Ân, thầy bói bảo bà rằng con gái của bà có căn tu, kiếp trước đã từng tu tập nhưng chưa thể nào làm tiên được, bà còn cười trong bụng, mắng ông thầy bói không biết bà không theo đạo Phật mà là đạo Công giáo theo chồng.
Ngày bà sinh bé Kha, cả dòng họ cũng không nghĩ gì nhiều, chủ yếu là nhà bà muốn có thêm con gái thì đẻ nên họ mừng. Nhưng bé Kha nhà bà càng lớn gương mặt càng thanh thoát, mắt mũi miệng mỗi thứ một nét riêng biệt, dáng người không hề thô mà thanh thanh nhỏ nhỏ, mỗi khi dắt Kha đi đâu người khác cũng trầm trồ khen ngợi. Đó là lý do vì sao chồng bà rất thích con gái của mình, đi đâu cũng dắt theo, xem như bảo vật.
Chỉ tới khi nó đòi cưới thằng Trường, ông cũng không đoái hoài gì đến nó nhiều, những cuộc gặp mặt cũng không cần dắt theo nữa.
Nhưng đứa con hai vợ chồng tự hào nhất lại bị ai đó làm cho trầy cả trán, bà lo lắng đến sốt ruột, bà cũng biết chồng bà trong lòng bây giờ cũng không dễ chịu gì.
"Phải thằng Trường làm không con?"
Bà ướm hỏi, nhưng nhìn đôi mắt lóng lánh nước của con mình, bà dám khẳng định chính xác như vậy.
Thằng Trường cả gan đánh con gái của bà, đúng là chán sống, bà chửi một tràng, tức tối, càng sờ vết thương của con gái mình càng chửi thâm hậu hơn, "Cái thằng chó này, nó mà sang đây mẹ đánh nó chết, cho nó quỳ bảy mươi chín ngày mẹ cũng không tha cho nó, cái thứ không biết điều!"
Dịp trước thằng Trường còn ra vẻ, hai đứa giận hờn vu vơ gì đó thằng Trường đến trước cửa nhà bà quỳ cả ngày trời, nói là phải đón vợ về cho bằng được. Lần này nó đánh con bà, cho nó quỳ đủ trăm ngày bà cũng không mở cửa cho nó vào, thứ đàn ông tồi tệ như vậy đáng lẽ ra ngay từ đầu bà nên phản đối kịch liệt mới phải, càng nghĩ bà càng thương con gái mình.
Mặc dù ông Khang không nói gì nhưng Kha biết ba mình đang rất giận, nàng ôm cánh tay của ba mình, nhỏ giọng nói, "Hôm nay bé Phát nó tung hê mọi chuyện lên, con quyết ly hôn rồi ba."
"Ừm, mừng cho con."
Ông cũng không cứng lòng được với Kha, nhất là khi nhìn vào đôi mắt long lanh của con mình, ông bảo vệ chiều chuộng Kha cả đời, cũng không muốn bất cứ ai đem công chúa của ông ra mà đánh đấm cả. Con bé là công chúa của ông, là tất cả dịu dàng mà ông có trong cuộc đời này.
Ba người đang nói chuyện rôm rả thì anh hai của Kha về tới, thấy em mình đang ngồi trong nhà, điều đầu tiên Khải làm đó là chửi cho một trận.
"Anh nói mà em đâu có nghe, sao? Tối qua bị đánh nát nước đúng không?"
Kha khịt mũi xem thường: "Kệ tui cha nội."
Chưa nói xong Kha đã thấy anh ba cũng đang cất giày lên kệ, anh ba không nói không rằng mà chỉ cất giày dép cho gọn gàng, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục của phòng khám. Anh hai thấy nàng nhìn nên mới bảo, "Khôi, em lại em khám cho con Kha đi, xem xem có hỏng ở đâu không."
"Em!" Kha mấp máy miệng định nói nhưng nhìn thấy anh tư của mình cũng về, Kha ngạc nhiên đến độ hết biết nói gì.
Chẳng lẽ mọi người đọc tin xong rồi rủ nhau xin nghỉ sao? Rõ ràng là tin tức vừa đăng lên được tầm một tiếng.
"Em muốn thì để anh đánh cho thằng Trường một trận." Anh tư hùng hùng hổ hổ, giày dép còn chưa cất hẳn mà đã đi vào trong nhà, mẹ nàng có thấy nhưng cũng không la, nhắm mắt nhắm mũi mà bỏ qua cho xong.
"Để anh xem xem có trầy nặng không?"
Lúc này anh ba của Kha mới lên tiếng, mẹ nàng thấy vậy bèn đứng lên nhường chỗ, mà Kha cũng không rảnh đốp chát lại anh ba của mình nên ngoan ngoãn đưa đầu ra cho anh ba xem.
"Nhưng mà anh ba có biết khám cho người không?"
Nghề của anh ấy là bác sĩ thú y, nàng không biết có biết khám cho người hay không. Bàn tay của Khôi nhẹ nhàng tháo đi lớp băng bó tối qua Quỳnh băng bó cho Kha, xem xét thì thấy vết thương cũng khá nặng, trong lòng anh hơi tức giận, bôi thuốc vào cho Kha rồi mới dán lại.
"Mày rảnh thì đập cho thằng Trường một trận đi."
Anh hai bảo anh tư, anh tư hừ một tiếng: "Dễ gì Kha nó cho đánh, nó là diễn viên mà, đánh một cái mà lỡ xui bị lật ngược lại là ăn cám."
Ông Khang lúc này mới đằng hắng giọng, hiếm khi nào con cái đông đủ, mà ông cũng chẳng mong dạng "đông đủ" vì lý do như thế này.
"Được rồi, chuyện của bé Kha để bé Kha giải quyết, đừng đứa nào động vào kẻo hỏng chuyện."
Chẳng qua là do con gái của ông từ nhỏ đã ham mê nghệ thuật, ông không muốn vì sự nôn nóng của người nhà mà khiến Kha xôi hỏng bỏng không. Con cái nhà ông không được ông định hướng cụ thể, mỗi đứa một tính cách một nghề, chẳng bao giờ ông áp đặt chúng thứ mà ông muốn. Chẳng hạn như thằng con trai cả của ông, mồm mép tép nhảy, hiện tại đang làm chủ một xưởng ve chai nho nhỏ, thu nhập khá, thằng con trai thứ, tính tình trầm ổn dịu dàng, hiện tại đang chăm mèo chăm chó cho người ta, đôi khi còn chích bò chích heo, thằng con trai thứ ba thì làm bán hàng nhập khẩu, đôi khi còn kiêm luôn cả chức vụ giang hồ online.
Chỉ có con gái của ông là đứa con gái vàng ngọc, được mọi người yêu mến. Càng nghĩ đến một bầy con trai của mình ông càng thấy Kha của ông là tốt nhất, đúng là con gái rượu nhà ông.
Bình rượu hôm nay bị người ta đập cho mẻ, hôm nào lặng chuyện rồi ông cũng kiếm người đập cho thằng kia què giò.
Chương 42: Không còn đường về
Không có gì có sức lan tỏa mạnh hơn truyền thông, nên chẳng lạ gì nếu chỉ trong vòng một buổi sáng mà mọi chuyện bị đẩy lên đến cực điểm như thế. Lúc Trường thức dậy đã thấy điện thoại mình hết pin, vừa ra khỏi phòng thì thấy con gái mình mắt mũi tèm lem đang đứng đợi, thấy hắn ra, con bé chạy lại trước mặt hắn nói: "Ba ơi, ba xem tin tức chưa? Giờ phải làm sao hả ba?"
Hắn đỡ lấy điện thoại của con gái, bấm vào xem thì thấy một loạt tin tức về hắn và Kha đang trôi nổi trên mạng. Hắn ấn vào một clip cắt từ một trang mạng lớn để xem thì thấy vợ hắn đầu đầy máu me ngồi trên taxi, lúc tài xế hỏi gì đó, vợ hắn còn không kiềm được mà bật khóc. Một số trang khác thì đưa camera nhà dân lên, hầu như là của nhà hàng xóm tung ra, trong clip là cảnh vợ hắn chạy từ trong nhà ra, cả người luộm thuộm do vừa mới tranh cãi xong.
Hắn lật đật gọi cho vợ mình nhưng đường dây bị nghẽn, hắn biết những khi như thế này chẳng thể nào gọi được cho vợ. Hắn gọi cho San để hỏi xem vợ hắn có ở đó không thì San bảo tối qua vợ hắn có đến nhà San, nhưng mà đến một lúc rồi lại về nhà ba mẹ đẻ.
Đến giờ hắn mới biết điện thoại hắn hết pin là do cánh nhà báo gọi điện quá nhiều, điện thoại rung cả một buổi sáng cho nên mới hết pin. Hắn vừa sạc xong điện thoại đã có người gọi đến tiếp, gọi liên tục chẳng ngừng nghỉ.
Hôm đó công ty chào đón hắn bằng ánh mắt rất lạ lẫm, rõ ràng là nhân viên của hắn bình thường sợ hắn một cây, ấy vậy mà hôm nay lại có sự xem thường ẩn giấu. Hắn nhìn bọn họ, bọn họ lại dùng ánh mắt dò xét để nhìn ngược lại hắn. Lúc hắn đi qua khúc cua rẽ hình như hắn còn nghe loáng thoáng phía sau rằng hắn là người đánh vợ.
Rõ ràng hắn có thể thề với các đấng trên cao rằng hắn chưa bao giờ đánh vợ hắn, cả cuộc hôn nhân hơn mười năm này, và hắn nghĩ mãi về sau hắn cũng không bao giờ đánh vợ mình, hết thảy chỉ là sự hiểu lầm. Chỉ cần vợ hắn xác nhận rằng mọi chuyện không như báo giới nghĩ là được.
Nhưng sự việc càng lúc càng bị đẩy lên, càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn, nhất là khi những cô gái được hắn bóc bánh trả tiền lần lượt tố cáo hắn. Có người tung bằng chứng hắn đi ăn uống trong cửa tiệm của người ta cùng với gái, có người tung chứng cứ hắn đi cùng một cô gái lạ vào căn hộ riêng của hắn. Hắn cố gắng gọi cho vợ mình, tìm đến nhà ba mẹ đẻ của vợ nhưng không ai chịu gặp mặt hắn, ngay cả một lời giải thích cũng không để cho hắn nói.
Đỉnh điểm nhất là sự việc làm cho mọi người xúi giục Kha ly hôn đó chính là chuyện hắn và các bạn của hắn bao thuyền để chơi gái tập thể, hắn đã rất kĩ càng nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại có thể bại lộ.
Buổi chiều sau khi tan làm hắn liền đến nhà của ba mẹ vợ, ngày nào cũng vậy, hắn đứng để chờ một cơ hội được gặp vợ mình, trong lòng hắn vẫn nghĩ rằng những lỗi lầm đều có thể hàn gắn lại.
Cho đến khi cánh cổng nhà được mở ra, dì Lài nhìn hắn bằng ánh mắt kinh tởm đến tận xương, giống như hắn là một người lây bệnh truyền nhiễm. Dì đứng cách xa hắn, lạnh giọng bảo: "Vào trong đi."
Hắn nghĩ mình có thể gặp được vợ, vậy nên trong lòng hắn thắp lên lại một niềm hi vọng, thứ đã lụi tàn từ mấy ngày trước.
Không ngờ người đợi hắn lại là ba vợ, ông nhìn hắn, đôi mắt nghiêm nghị dò xét hắn từ đầu đến chân.
Cũng là đôi mắt này lần đầu ra mắt ba vợ hắn đã thấy, hắn nghĩ thời gian trôi qua ông sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khác, không ngờ cho dù mười năm trôi qua ánh mắt ấy mãi mãi vẫn ươm sự khinh bỉ. Điều này làm cho hắn hơi chột dạ.
"Bây giờ chúng tôi có đủ mọi thứ để đơn phương ly hôn rồi, nhưng chúng tôi muốn thuận tình ly hôn, cậu biết đó, có tài sản này nọ tranh chấp mệt lắm."
Tim hắn thắt lại, điều hắn lo sợ nhất đã đến.
"Ba ơi, lần này con biết sai rồi, con không bao giờ làm vậy nữa đâu... Con thề nếu con làm như vậy một lần nữa Kha bỏ con cũng được."
Hắn trượt xuống, quỳ dưới chân ông bằng thái độ thành khẩn. Hắn thật sự không muốn mất đi Kha, hắn yêu và cần cô rất nhiều, cả cuộc đời hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày hắn phải xa vợ mình.
Nhưng ông không đồng ý, thái độ của ông lạnh nhạt thờ ơ, ông nói với hắn rằng hắn đồng ý hay không cũng được, ông sẽ làm mọi cách để con ông có thể ly hôn thuận lợi nhất. Hắn nghĩ chia tài sản, tranh chấp tài sản thì sẽ tranh chấp tài sản của hắn là chủ yếu, tiền bạc của Kha hắn chưa bao giờ quản, hắn nghĩ bây giờ tất cả mọi thứ mà Kha mua đều đứng tên bên nhà mẹ đẻ, chắc cũng chẳng còn mấy thứ để chia chác.
Mặc cho hắn quỳ gối van xin nhưng ông vẫn không hòa hoãn chút nào, còn đứng lên đi về phòng bỏ mặc hắn ở phòng khách, hắn quỳ thêm mười lăm phút không thấy ai nói gì mới đứng lên ra về.
Rõ là lỗi lầm này hắn từng phạm cả trăm lần, tại sao lần này lại muốn làm lớn chuyện như vậy?
Mọi người đang làm thái quá chuyện lên, hắn ấm ức trong lòng không thôi, nếu ông ấy không phải ba vợ của hắn thì hắn cũng chả quỳ lạy van xin như vậy, nếu đó không phải Kha hắn cũng chả phải phí sức như vậy làm gì.
Lúc hắn đi ngang qua vườn trước nhà, hình như hắn thấy cô đang đi vào bên trong, bóng lưng thanh thoát mà hắn đã nhìn tận mười năm, hắn không thể nào nhận nhầm được.
"Kha!"
Hắn gọi một tiếng, nhưng Kha rảo bước đi nhanh hơn, còn chưa kịp đuổi theo hắn đã thấy anh tư đi từ trong nhà ra, nhớ đến anh tư hắn lại nhớ đến những trận đánh điếng người. Anh tư không hề kiêng dè gì cả, muốn đánh cũng không kêu ai đánh mà tự mình đánh, có lần hắn chỉ vô tình làm vợ hắn ngã, vậy mà anh tư đánh hắn đến gãy cả tay. Hắn trách bên vợ mình cả năm trời vì để cho anh tư đánh hắn ra như thế.
Đúng là gia đình không biết phải trái.
"Mày cút khỏi nhà tao, tao cho mày hai phút đó."
Hắn cũng chả thèm cái nhà này, thứ hắn cần duy nhất trong nhà này chỉ là người con gái xinh đẹp đó, người phụ nữ mà hắn đem lòng yêu tha thiết.
Đợi hắn được gặp lại cô, nhất định hắn sẽ xin lỗi được, chuyện ly hôn này vốn dĩ không cần phải đề cập tới.
Không ngờ bên ba của Kha làm việc rất nghiêm túc, chưa đầy một tháng sau đã làm xong thủ tục ly hôn, còn thông báo với báo chí rằng Kha đã ly hôn rồi.
Hắn còn chưa kịp trở tay, chưa kịp định hình thì mọi chuyện đã rồi.
Giấy đăng kí kết hôn bị xé, thứ duy nhất ràng buộc hai vợ chồng hắn với nhau cũng bị hủy bỏ. Hắn đứng đợi vợ mình trước cửa nhà ba mẹ đẻ mỗi ngày, đợi mãi cũng không thấy cô ra nói chuyện với hắn, hắn nhắn tin, năn nỉ, dùng mọi cách để thuyết phục cô gặp hắn, nhưng cô vẫn kiên quyết không gặp.
Lần này hắn biết rằng hắn mất cô thật rồi.
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Trường mới nhận ra giữa hai người không còn đường nào cứu vãn.
Chương 43: Ly hôn
Ngày hai bên cùng đi làm thủ tục ly hôn, bên nhà Trường có cha mẹ Trường và bé An, cha mẹ Trường năn nỉ nàng hết lời nhưng nàng chỉ bảo duyên hai người tới đây thôi. Bên gia đình Kha thì có anh tư, anh hai, và ba nàng, nàng có bảo không cần nhưng họ nhất định phải đi, còn bảo rằng nếu không làm thủ tục thành công sẽ không được về nhà.
Bé An dắt nàng ra một góc vắng, con bé cầm lấy tay nàng, rơi nước mắt nói: "Mẹ ơi... mẹ suy nghĩ lại được không?"
Trong lòng nàng cảm thấy chua xót không thôi, nàng vươn tay lau đi nước mắt trên mắt An, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành: "Con biết ba mẹ sớm muộn cũng sẽ ly hôn mà, đúng không?"
"Nhưng mà ba mẹ vì con được mười mấy năm... tại sao không thể vì con thêm một chút nữa..."
"Vì mẹ không chịu nổi nữa rồi, con đủ lớn để biết ba con đã làm gì với mẹ, đúng không?"
"Đó giờ ba vẫn vậy mà? Mẹ nói như thể mẹ không biết ba ra sao vậy! Mẹ biết ba mười mấy năm rồi, ba lúc nào chả vậy. Mẹ thì chỉ nghĩ cho bản thân mẹ thôi chứ chẳng nghĩ cho ai hết!"
An quát lớn, lớn đến độ Kha cũng giật mình.
"Mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con, con có thể chọn sống chung với mẹ hoặc với ba. Ba và mẹ vẫn là ba và mẹ của con, con không mất ai trong hai người hết, chỉ là ba mẹ không sống cùng với nhau nữa."
An hất tay nàng ra khỏi mình con bé, đôi mắt ánh lên sự giận dữ, lúc này đây nàng thấy chúng giống hệt đôi mắt chồng mình, chẳng sai đi một chút.
"Con sống với ba! Nếu mẹ đã quyết như vậy rồi thì từ nay về sau đừng kiếm con nữa. Coi như mẹ mất đứa con này đi."
An còn chưa nói dứt lời đã bị ăn một cái bạt tay từ ông ngoại, con bé ngạc nhiên đến độ nước mắt rơi mà còn không hay, ông bà nội thấy vậy bèn chạy lại chỗ An, xem xem trên mặt con bé thế nào rồi chửi ba nàng một trận. Mà anh tư, anh hai cũng chẳng vừa gì, hai bên chửi qua chửi lại um sùm cả một góc.
Kha không còn sức để cản họ lại nữa, nàng cũng chẳng muốn cản.
Nàng nhìn con gái mình, con gái nàng trừng mắt với nàng, ôm má rồi chạy đi về phía ba mình.
Hôm đó rốt cuộc cũng làm giấy tờ xong, nhưng Kha cũng không ngủ ngon giấc được, nhớ đến lời đoạn tuyệt của con mình mà lòng dạ như dao cắt. Nàng nhắn tin bảo Quỳnh rằng đợi mọi chuyện lắng xuống rồi hãy gặp lại nhau, vậy nên hai người ở cùng một thành phố vậy mà lại giống như yêu xa, chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại.
Về phía Quỳnh, hai người yêu xa cũng không thành vấn đề với cô, có điều cô nhân lúc chị Kha không chú ý mà kiếm người chơi cho Trường một vố thật lớn, chỉ trong vòng một năm mà Trường bán nhà bán xe, ngay cả căn nhà ngày xưa hắn thường ở cũng bị bán đổi thành một căn chung cư nhỏ. Để có thể ép Trường đến mức này, Quỳnh phải vận dụng hết những quan hệ của mình, móc nối để mà đẩy công ty của Trường rơi vào hiểm cảnh.
Nói ra thì dễ nhưng Quỳnh vừa phải đi học diễn xuất vừa phải dùng não để đối phó Trường, quãng thời gian gần đây cô và chị Kha không gặp nhau nhiều cho nên cô dùng tất cả thời gian rảnh để chơi với Trường, trong khó khăn cũng có sự vui sướng khi ép kẻ thù của mình rớt đài.
Hôm nay chị Kha nhắn cho cô, hỏi rằng cô có muốn đi ăn tiệc sinh nhật của ba chị không, cô không chần chừ mà nhắn trả lời là có, cô đương nhiên muốn đi, đã lâu rồi cô không được gặp chị. Nói là xa nhau một năm nhưng đôi khi chị sẽ lén lút đến chỗ cô, hoặc cô lén lút đến chỗ chị, nhưng cùng lắm mỗi tháng một hai lần, so với kẻ chết dần chết mòn trong tình yêu, một hai lần chẳng thấm tháp bõ bèn.
Chị nói như thế tức là cô và chị sắp được công khai rồi, trong lòng Quỳnh vui không sao tả xiết.
Cô lựa trong tủ một chiếc váy trông thanh thuần đoan trang, nhờ nhân viên make up cho mình nhẹ nhàng hết sức có thể, đeo một đôi bông tai nhỏ, tất cả mọi thứ từ cô hôm nay đều rất khiêm nhường. Lúc xong xuôi rồi, đi ra gần tới cổng Quỳnh mới nhớ mình chưa đeo nhẫn, cô chạy vào trong bàn trang điểm, mở hộp nhẫn chị Kha tặng cô hôm trước ra rồi lấy nhẫn đeo vào tay. Có lẽ đây là thứ xa xỉ nhất ngày hôm nay cô đeo trên người.
Khi cô ra khỏi nhà đã thấy xe của chị Kha đợi ở bên đường chờ đợi cô, đáng lẽ ra cô định tự bắt xe đến nhà chị, hoặc là nhờ nhân viên của mình chở đi, nhưng chị bảo cô rằng chị không muốn cô tự mình đến nhà chị. Cô nhớ chất giọng ấm áp của chị trong điện thoại nói rằng, "Em là người của chị, chị muốn dắt em về nhà chứ không muốn em tự đến."
Trong lòng không khỏi cảm động, Quỳnh đương nhiên là nghe chị Kha, cô nghe chị Kha cả cuộc đời còn được.
Cô mở cửa ra ngồi vào trong xe, khi cô an vị rồi mới thấy chị Kha nhìn mình từ nãy giờ, nụ cười trên môi nhàn nhạt làm cho hai đồng tiền bên má chị càng lúc càng sâu. Chị hơi giơ hai tay mình ra, cô biết ý nhào vào trong vòng tay chị, nhẹ nhàng hệt chú chim non đang ấp ủ trong vòng tay của mẹ mình.
"Hôm nay em xinh lắm."
Cô cười khúc khích không trả lời lại, hai người cứ ôm mãi ôm mãi không muốn buông, đến khi tới rồi mới miễn cưỡng buông ra để xuống xe. Nhà của Kha không tổ chức tiệc sinh nhật linh đình như nhà Quỳnh, vậy nên khi vào bên trong nhà, Quỳnh có hơi ngạc nhiên.
Chị đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô, hai người cùng nhau đi vào bên trong để chào hỏi người lớn trong nhà. Ông Khang là người phát hiện ra hai người đầu tiên, ánh mắt thâm sâu của ông âm thầm đánh giá Quỳnh, xem thử con bé này có đáng tin hay không.
"Đây là ba chị, mẹ chị, đây là anh hai, anh ba, anh tư"
Quỳnh lễ phép chào từng người một, mẹ Kha thấy vậy nên mới đon đả mời, "Đủ mặt rồi thì vào ăn cơm thôi các con."
Một bàn thức ăn đầy đủ với một cái bánh kem cỡ lớn ở trên bàn, lúc này mọi người quây quần nhau bên bàn ăn, cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật. Quỳnh thấy chị Kha rất vui khi đứng chung với cả gia đình mình, trước mặt cô chị ấy có thể là một chị Kha trầm tính, dịu dàng, trước mặt mọi người chị là chị Kha chuyên nghiệp, yêu nghề, nhưng khi đứng ở nơi này chị ấy lại là một bé Kha được chiều chuộng thương yêu hết mực.
Rất khác biệt, nhưng lại có thể thấy rằng chị ấy vì yêu cô mà chiều chuộng cô rất nhiều.
Ba của chị Kha thổi nến, mọi người cười xòa rồi trêu ghẹo nhau vài câu, mang bánh đi cất để cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Từ không khí gia đình này cho Quỳnh thấy, chị Kha đích thực là út cưng trong gia đình, mặc dù anh em khắc khẩu nhưng nhìn thì cũng đủ thấy anh của chị Kha thương chị ấy đến mức nào.
Riêng chỉ việc hôm nay chị dắt về một người con gái mà gia đình không ai quá bất ngờ, Quỳnh cũng đủ thấy sự cưng chiều của gia đình này dành cho chị. Cô nghĩ nếu mà là nhà cô ắt hẳn là lớn chuyện rồi.
"Em ngồi bên đây với chị."
Chị Kha xí cho cô một ghế ngồi kế bên, chỗ của chị khá gần với chỗ ba chị, nhưng cô cũng không ngại, dù sao năm dài tháng rộng cô còn phải tiếp xúc với cha mẹ chị ấy rất nhiều.
Cô muốn xem gia đình này là gia đình của mình
Chương 44: Có em
Sau khi ăn xong ba nàng cùng mọi người ra phòng khách ăn tráng miệng, Kha ngồi đối diện ba mình để gọt táo cho cả nhà, Quỳnh cũng ngồi bên cạnh nàng, nhưng là ngồi đáp chuyện với ba mẹ nàng phần nhiều. Mẹ nàng vừa hỏi vu vơ vừa như hỏi thăm dò, xem học thức, gia cảnh, tính cách có ổn không, còn ba nàng không hỏi gì nhiều mà chỉ âm thầm đánh giá Quỳnh.
"Bác biết con là báu vật của ba mẹ con, con gái của bác cũng là báu vật của bác, vậy nên bác không ngăn cản hai đứa con yêu nhau như mấy gia đình cổ hủ đâu, bác cho thoải mái hết. Có điều đừng có mà tổn thương con gái bác, bác không tha cho con đâu."
Kha còn chưa kịp ngẩng đầu lên nói ba mình đừng dọa Quỳnh như vậy thì mẹ nàng đã xen vào, bà vỗ lên người chồng mình một cái, mắng, "Làm gì mà hù con bé dữ vậy."
"Dạ con biết rồi ạ."
Nàng thấy Quỳnh cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mà nàng đã trót say. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó nói thành lời, Kha mỉm cười cúi đầu xuống gọt cho xong dĩa trái cây.
"Con thích ăn cái gì thì nói mai mốt mẹ nấu cho ăn, mẹ đến sợ mấy người diễn viên, ăn gì mà còn ít hơn mèo ăn, thấy con ăn mạnh vậy mẹ cũng mừng."
Quỳnh vui vẻ đáp lời, "Dạ con cũng không kén ăn lắm ạ mẹ, mẹ nấu gì con cũng ăn được."
Kha còn nhớ ngày trước khi nàng dắt Trường về nhà ra mắt ba mẹ mình, mẹ nàng làm gì thân thiết với hắn như hiện tại, phải cưới xong mẹ nàng mới chịu gọi hắn là con và xưng mẹ, bây giờ vừa dẫn Quỳnh về bà đã muốn xưng mẹ gọi con với em ấy, Kha tuy không biểu hiện gì ra mặt nhưng trong lòng nàng rất vui. Nàng biết ơn vì ba mẹ lúc nào cũng tôn trọng quyết định của nàng, mặc dù một số lúc trong đời nàng đã ra những quyết định sai lầm.
Họ quyết định tin nàng, tất cả là vì họ yêu thương nàng quá nhiều.
"Mẹ thì không khó khăn đâu, mẹ hiện đại lắm, các con cũng đừng ngại mẹ là bà già cổ hủ."
Kha phì cười: "Mẹ ưng Quỳnh đúng không? Ưng thì để con rước về."
"Ưng... cũng ưng lắm..."
Nhưng mà bà đâu nghĩ đến chuyện rước về, cái chuyện nữ lấy nữ ở thời đại này vẫn chưa được coi là chuyện bình thường, con gái bà và Quỳnh đều là diễn viên nổi tiếng, nếu mà cưới nhau liệu hai đứa có chịu được lời nói của dư luận không.
"Ba mẹ thấy Quỳnh cũng được, nhưng mà ba mẹ cần thời gian để xem Quỳnh thế nào đã, bị thằng Trường một lần rồi ba mẹ cũng sợ mắt nhìn người của con lắm."
Ông Khang nói thêm vào, mặc dù ông cũng thích thái độ của con bé nhưng mà chuyện về sau để về sau tính, ông xem xem trong vài năm Quỳnh có chỗ nào không ổn không, nếu mà hai đứa yêu thương tôn trọng nhau như ông và vợ ông, ông cũng không ngại tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để gắn kết hai đứa.
Có điều ông vẫn còn sợ, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, huống hồ gì "rắn" chỉ vừa mới cắn gia đình ông một năm trời trước.
"Dạ, con sẽ không phụ chị Kha đâu ạ." Quỳnh đáp.
Sau khi ăn uống xong cũng đã tầm mười giờ hơn, hai người cùng nhau đi về nhà, chị Kha không nhờ người chở mà tự mình lái xe. Cô nhìn dáng vẻ nghiêm túc của chị khi lái xe, ánh mắt chăm chú, đôi khi lại đảo sang nhìn ngoài kính chiếu hậu, sự tập trung của chị làm cho cô cảm thấy mê mẩn. Như phát hiện ánh mắt kì quái của cô nhìn, chị cũng nhìn lại cô, chị lại cười, nụ cười nhàn nhạt như khói sương.
Đến nơi, chị đỗ xe rồi cùng cô đi vào bên trong thang máy, chị nắm tay cô cả một đoạn đường dài, khi hai người bước từ bãi đỗ xe ra chị đã nắm tay cô, nắm mãi không buông.
"Chị không sợ bị phát hiện hả?"
Chị Kha nắm tay cô còn chặt hơn, dịu dàng nói, "Bây giờ có phát hiện chị cũng không sợ nữa, mình công khai được rồi."
Một năm không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để buông bỏ tình cảm xưa cũ, đủ để nảy nở đâm chồi một tình yêu mới. Khi Kha quyết định một năm sau sẽ công khai thì nàng đã tính trước, nàng có thể nói rằng nàng chia tay chồng xong rất buồn, Quỳnh ngày đêm tâm sự nên hai người nảy sinh tình cảm. Nàng cũng chẳng sợ hắn phản pháo lại, vì nếu có chứng cứ hắn đã phản pháo lại từ rất lâu.
Thang máy ting một tiếng rồi mở ra, Kha và Quỳnh nắm tay nhau đi về phía nhà của Quỳnh, đến nơi, chị hôn lên trái cô một cái rồi chúc cô ngủ ngon. Lúc này đến phiên Quỳnh không thể tin được, rõ ràng chị nói có thể công khai rồi, ấy vậy mà chị vẫn muốn về.
"Chị không muốn vào nhà chơi một xíu hả? Hôm trước em có mua một hộp khô bò, một hộp mứt, với nhiều snack lắm, chị muốn ăn gì cũng có hết..."
Ánh mắt của Kha biến thành ánh mắt dê xồm trong vòng một nốt nhạc.
"Trong nhà còn có em nữa..."
"Cũng khá hấp dẫn đó..."
Tiếng cửa mở rồi đóng lại, Quỳnh chỉ vừa khóa cửa xong chị Kha đã áp cô lên cánh cửa đằng sau, nâng mặt cô lên hôn siết đôi môi khiến cô không thở nổi nữa. Cô quàng tay mình qua cổ chị, kéo chị sát vào người mình. Hơi thở của hai người hổn hển do mất quá nhiều không khí, trong khi cô còn chưa kịp định thần thì chị đã cởi đi lớp váy đoan trang hiền thục mà cô mặc ban chiều. Tuy là bên ngoài đoan trang nhưng bên trong lại mặc đồ lót vô cùng gợi cảm, chị kéo áσ ɭóŧ xuống, cúi người xuống ngậm một bên bánh bao trắng nõn của cô, cô nhắm chặt mắt mình lại, cảnh này dâm mỹ quá rồi cô không nhìn được.
Cô từng nghĩ gương mặt và thân hình chị là thứ gợi cảm nhất, nhưng đó là do cô chưa được nghe tiếng thở nho nhỏ vì thỏa mãn của chị, chị thở hơi nặng nề, ngậm lấy bánh bao đùa nghịch một lúc như thể chị đang dùng hết sức lực của mình mà chơi đùa với cô.
Ngón tay của chị di chuyển từ bên hông ngực, chuyển trượt xuống eo rồi xuống hông, hệt như chị đang vẽ một bức tranh từ cô. Ngón tay dừng lại ở bên hông qυầи ɭóŧ, kéo nhẹ chúng xuống để lộ ra cảnh xuân tuyệt đẹp. Chị đưa đôi mắt mê tình lên nhìn cô, cô ngại ngùng xoay đầu sang chỗ khác, cô biết chị đang muốn trêu cô.
Bên dưới của cô bỗng nhiên bị ngoại vật ẩm ướt chạm phải, nhẹ nhàng, cô biết chị đang chiều chuộng chúng. Nhìn từ trên xuống chỉ thấy được mái tóc đen mượt của chị, một phần lưng trắng ngần, cảm nhận được chị đang ở bên dưới mình khiến chân Quỳnh run đến độ không thể đứng vững được nữa.
"Chị... đừng ngồi hôn nữa..."
Chị ngạc nhiên nhìn cô, đôi môi ẩm ướt của chị còn làm cô thấy ngại hơn ngàn lần, gò má cô đỏ lên, chẳng biết chúng phải bùa ngải ở đâu mà cả gan nói một câu.
"Để em giúp chị..."
Khi cô để chị nằm xuống đất, lúc này chị bỗng nhiên bật cười, má lúm đồng tiền càng lúc càng sâu hơn.
Chị vỗ vào mông cô một cái, vui vẻ nói, "Em yêu của chị hôm nay ngoan dữ..."
"Em muốn mua túi xách mới!" Quỳnh nũng nịu.
"Túi xách thì rẻ quá, mua nhà mua xe gì cũng được, em muốn làm gì thì làm nhanh đi chị mua cho."
Nói rồi chị lại vỗ vào mông cô một cái, ra hiệu cho cô muốn làm gì thì làm nhanh.
"Chị thế nào cũng bị gái dụ hết tiền thôi, giờ em mới biết chị dại gái vậy đó!"
"Người yêu của mình thì mình dại... Nhanh lên, chị chờ hết nổi rồi..."
"Hừ, đưa hết tiền cho em, đem đi cho gái em gϊếŧ chị."
Nói rồi Quỳnh cũng làm những gì mà cô định làm, hôm sau quả thật Kha mua cho cô một đống túi xách mà cô thích từ rất lâu. Mua xong còn gửi kèm tin nhắn:
"Khi nào muốn mua túi xách nữa thì liên hệ chị nha.
Kí tên
Kha"
Chương 45: Mẹ nɠɵạı ŧìиɦ, ba biết không?
Đến tận bây giờ An mới biết mẹ cô đang qua lại với Quỳnh, chẳng là tối hôm kia cô có thấy xe mẹ đỗ ở bãi đỗ xe gần nhà bạn của cô, lúc đó cô cũng không nghĩ gì nhiều. Bạn của cô thấy cô nhìn nên mới nói, "Ở trong khu đó có nhiều diễn viên nổi tiếng lắm, hình như gần đây mẹ mày mua nhà ở trong đó hay sao á, thấy hay về với bà Quỳnh."
Một câu nói làm cho An thao thức suốt mấy ngày, cuối cùng An quyết định theo dõi mẹ mình, mất tận mấy ngày mới bắt gặp được mẹ cô chở Quỳnh về nhà. Lúc này bỗng nhiên sự sáng suốt của An trở lại, xâu chuỗi lại mọi thứ thì có vẻ là mẹ cô đã quen với chị Quỳnh từ lúc còn ở với ba cô.
Thì ra mọi chuyện là như vậy.
Tối đó An chờ ba mình đi làm về, ba cô vừa ngồi xuống ghế uống chút nước cô đã nhào tới, tức tối nói: "Ba có biết là đầu ba cũng mọc sừng không? Hồi xưa ba có cho người theo dõi mẹ không?"
"Có, ba có cho chứ"
An chống nạnh, không thể ngăn cản được sự tức giận đang cuồn cuộn trong lòng cô, hóa ra là do mẹ cô đã nɠɵạı ŧìиɦ trước cho nên thuận nước đẩy thuyền làm cho hai người ly hôn luôn để tiện bề qua lại với bà Quỳnh. Vậy mà cô còn nghĩ là do mẹ chịu không nổi ba nữa, làm cô suýt chút nữa là cảm thấy đồng cảm với mẹ.
"Lúc ba cho người theo dõi mẹ, ba thấy mẹ đi đâu nhiều nhất?"
"Sân golf The Valley, mà con nói coi mẹ con đang quen ai?"
An vỗ tay lên trán mình một cái bốp, mọi thứ trong đầu cô ngày càng sáng suốt hơn, hóa ra là do như vậy.
"Trời ơi ba ơi, mẹ đi sân golf để nɠɵạı ŧìиɦ mà ba còn không biết! Ai mà không biết The Valley không cho chụp ảnh quay phim."
Trường bần thần cầm ly nước mà tay run run, người của hắn thường bảo rằng The Valley không cho khách hàng không có thẻ thành viên vào, mà có vào cũng không chụp được gì nên hắn cũng không làm thẻ thành viên cho nó, hóa ra là do hắn quá ỷ y vào vợ mình.
"Mà làm sao con biết được mẹ con nɠɵạı ŧìиɦ với con Quỳnh, ly hôn xong mẹ tìm hiểu cũng có lý mà..."
An giật ly nước từ tay ba mình, đặt mạnh cốc nước xuống bàn. Nhìn lại căn nhà mà hai người đang ở xem, có khác gì ổ chuột không? Diện tích của căn chung cư này còn không bằng một phòng của nhà cũ, ba cô còn phải nhường căn phòng duy nhất cho cô, ông bà nội phải ở tạm nhà cô cậu, nếu không phải vì mẹ nɠɵạı ŧìиɦ thì làm gì có chuyện ba suy sụp mà gia cảnh nghèo nàn như vậy.
"Hôm trước đi đảo chơi con đã cảm thấy không ổn rồi, hình như con thấy mẹ nắm tay bà Quỳnh rồi buông ra, mà lúc đó con còn nghĩ nhìn nhầm. Giờ thì rõ mười mươi rồi, mẹ nɠɵạı ŧìиɦ rồi chứ còn gì nữa ba!"
Càng nghe càng khiến Trường thêm đăm chiêu, có lẽ đúng như vậy thật, trước đây Quỳnh còn tính hôn vợ hắn còn gì. Uổng cho hắn trông chừng vợ mình cả mười mấy năm, giờ lại mất vợ mà còn chẳng hay chẳng biết.
"Bây giờ ba nghe lời con, phải làm cho tốt vào, cua lại mẹ rồi mình tính tiếp."
"Nhưng mẹ con có chịu gặp ba nữa đâu?" Trường ảo não, hắn không thể nào gặp được Kha, hệt như một fans nhỏ bé không thể nào gặp được thần tượng của mình. Rõ là trước đây hai người là vợ chồng, hiện tại lại không thể nào với tới.
"Cuối tuần là ngày họp phụ huynh của con, để con sắp xếp."
Bình thường mỗi năm đều là do Kha đi họp, cho nên năm nay nàng cũng không ngạc nhiên khi con gái nàng nhờ nàng đến họp phụ huynh cho. Mặc dù khi nàng bắt đầu đi vào cổng trường đã có nhiều người chụp hình nàng, nhưng nàng cũng không tỏ ra khó chịu, với những camera gần gần mình nàng còn cười đáp lại. Phòng học của An nằm ở cuối hành lang khu A, vì ngồi giống năm ngoái cho nên Kha cũng không khó khăn trong việc tìm bàn của con gái mình.
Nhưng khi nàng đi tới bàn đã thấy Trường ngồi ở đó, thấy nàng, Trường ngạc nhiên trợn tròn mắt.
"Ủa? Hôm trước anh nghe nói họp chứ đâu có nghe em có đi?"
Kha cũng không tỏ thái độ với hắn, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Lỡ rồi thì ngồi đi, chắc con nó nói không rõ."
Bản thân Kha là một người khá dễ tính cho nên cô giáo nói gì nàng cũng đồng ý, sau khi kết thúc buổi họp, cô giáo bảo mỗi người đóng tiền đầu kỳ. Kha cũng nhanh chóng chuyển khoản tiền cả năm học cho bên trường, cả buổi cũng không có gì quá đáng ngoại trừ ánh mắt lom lom như quỷ đói của Trường dán vào người mình. Vì vậy họp xong nàng liền đi ra ngoài để về nhà, Trường cũng đi theo nàng, nhưng vì đang ở nơi đông người nên Kha cũng không tiện đuổi cho nên hắn được phép đi theo nàng đến tận cổng trường.
"Dạo này em thế nào rồi? Ổn không?"
"Tốt."
Ít nhất là tốt hơn khi còn ở bên cạnh hắn, không phải thấy gương mặt giả tạo của hắn, không phải ngửi mùi nước hoa của người phụ nữ khác trên người hắn, cũng không phải ngủ cùng hắn trên một cái giường. Nàng thấy hết thảy đều tốt, tốt gấp trăm gấp ngàn lần. Chỉ có điều nàng rất nhớ con gái của mình.
"Sinh nhật An... Em có muốn cùng tổ chức không?"
"Cũng được."
Dù sao nàng cũng không muốn hận hắn, cũng không muốn cạch mặt hắn, hắn là cha của con nàng và cho dù có ly hôn thì hai người vẫn là cha mẹ của An trên cả giấy tờ lẫn tình cảm, cùng nhau tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cũng chẳng là gì. Mà nàng cũng rất đơn giản, không hề nghĩ rằng tất cả những việc hắn làm là để tiếp cận lại nàng.
Lúc đi ra cổng trường rồi hắn vẫn lẽo đẽo đi theo sau nàng, hắn hỏi nàng vẫn trả lời, nhưng mắt nàng đang tìm kiếm một chiếc xe quen thuộc. Thấy được xe rồi Kha mới ngại ngùng nói: "Xe của em đến rồi, em về nha."
Nói rồi Kha rảo bước thật nhanh đi lại chiếc xe kia, người ngồi trong xe mỉm cười, còn trêu: "Dây dưa với chồng cũ vui hen."
"Ai rảnh mà dây, cậu rảnh thì cậu dây đi."
Nàng kéo dây an toàn ngang qua người mình, nhìn gương mặt vui vẻ của San mà cảm thấy ngạc nhiên, bình thường bạn của nàng lúc nào cũng mang theo một màu ủ dột, chẳng hiểu tại sao giờ lại trông vui vẻ đến như vậy.
"Bộ có chuyện gì vui hả? Trên mặt ghi hẳn là bà đây đang rất vui kìa!"
San bật cười ha ha, không trả lời câu nói của Kha mà chỉ lái xe đi một mạch ra đường lớn.
Chiếc xe màu nâu nhạt từ từ di chuyển về làn đường xe hơi, nàng không hỏi San đi đâu, San cũng không nói hai người dự định đi đâu. Chẳng hiểu sao San lại chở Kha đi về hướng trường học cũ của hai người, đến nơi San để xe ở ngoài rồi bảo nàng đi bộ vào cùng cậu ấy.
"Muốn ăn bánh ướt cô Bảy hửm?"
San gật gật đầu, chẳng hiểu sao cậu ấy lại đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, nàng ngạc nhiên định rút ra nhưng San giữ lại.
"Để mình nắm đi, không phải hồi còn đi học nắm suốt còn gì."
Chương 46: Hắn hứa sẽ thay đổi
"Cậu nhớ không? Hồi xưa tụi mình ăn ở đây suốt."
Kha phì cười: "Đương nhiên! Cô bảy còn nhớ hai đứa mình mà."
Ngày nàng bắt đầu đóng phim, khi nàng được đưa vào danh sách đề cử, cô bảy còn bỏ ra hẳn mấy trăm ngàn nhờ người nạp tiền điện thoại dùm để nhắn tin bầu chọn, thậm chí người đi ăn cũng bị cô bảy dụ dỗ nhắn tin bầu chọn cho nàng. Nếu nói nàng không nhớ nơi này thì nàng quả là một người ăn cháo đá bát.
Nhất là khi trước cửa quán còn có hình của nàng, gương mặt lúc đó vẫn còn non chẹt chụp cùng cô bảy được cô bảy đi in to ra rồi đặt trước hàng bánh ướt của mình. Từ lúc hàng bánh ướt còn nhỏ, nàng vẫn còn chưa nổi tiếng lắm cho đến khi cô bảy mua được mặt bằng ở đó, hình ảnh của nàng vẫn còn chễm chệ trước cửa quán.
"Hôm nay cậu bao mình nha, mình không mang theo tiền mặt đâu."
San buông bàn tay đang nắm tay nàng ra, nàng cảm thấy cậu ấy thật lạ nhưng chẳng biết lạ ở chỗ nào, chẳng nói rõ được.
Cô bảy thấy hai người từ đằng xa, mặc dù bây giờ cô bảy đi đứng không còn nhanh nhẹn nữa nhưng vẫn cà nhắc cà nhắc ra chỗ hai người, Kha thấy vậy bèn chạy lại gần cô để cô khỏi phải đi xa. Còn nghe giọng cô bảy trầm trồ bảo: "Hèn gì tối qua cô nhớ hai đứa quá chừng, thì ra là hôm nay hai đứa qua ăn."
"Dạ."
Nàng cười đến tít mắt, hệt như hiện tại cô bảy là cô bảy của trước đây, nàng và San vẫn là hai đứa học sinh trung học đến đây ăn chịu. Mười mấy năm trôi qua thật nhanh, mọi thứ nhanh đến độ Kha cũng phải cảm thán trước sự khắc nghiệt của thời gian.
"Cho con một dĩa nha cô bảy ơi. Hôm nay con ăn nhiều bánh á nha." San nhanh nhẩu ngồi vào bàn đợi món.
"Gớm, hôm nay không giảm cân nữa ta ơi, hay là có bầu rồi?" Cô bảy trêu, Kha thấy mặt San hơi tối lại, nàng tưởng San sẽ không vui, ai ngờ nàng chỉ nhìn nhầm, San cười thật tươi trêu lại cô bảy: "Bầu là con báo liền cô bảy ơi."
Cô bảy làm hai dĩa xong đưa cho nhân viên mang ra bàn, còn cô thì cà nhắc cà nhắc ra chỗ hai người để tám chuyện. Đúng là ba bà tụm lại thành một cái chợ nhỏ, cô bảy hỏi đủ thứ chuyện, hai người trả lời mệt nghỉ, vừa ăn vừa nói chuyện vậy mà lại vui.
"San ơi, con ốm lắm rồi đừng có mà giảm cân nữa nha. Cô bảy thấy ốm lòi xương luôn rồi."
San đưa mắt lên nhìn nàng hi vọng nàng nói giúp, nhưng nàng bĩu môi, hùa theo cô bảy nói đúng thiệt là San ốm đi. Cô bảy thấy có người đồng ý với mình còn nói nhiệt hơn nữa, còn bảo nếu muốn ăn thì gọi người giao qua, còn bảo: "Hổng ấy con gọi cho cô bảy, cô bảy kêu thằng cháu mang qua cho mà ăn, đặt trên app sao người ta hiểu ý con bằng cô bảy."
"Hôm nào con ăn con lại đây ăn luôn, hôm nay nhớ cô bảy quá chừng nên con qua đây ăn nè."
"Cái con nhỏ này giỏi xạo sự, nhớ tui mà cả năm qua có một lần à."
Kha im lặng nhìn hai người trêu qua trêu lại, chẳng biết có phải ảo giác không nhưng nàng cảm thấy San rất vui, nụ cười trên mặt San tươi tắn hệt như ánh dương. Sau khi ăn xong hai người trả tiền rồi đi về, cô bảy có líu lo dặn dò rất nhiều, hầu như là khuyên hai người không nên giảm cân nữa.
Nàng biết hai người nhìn rất giống con cò ma, cô bảy nói vậy cũng không phải không có lý.
Sau khi ăn xong hai người cùng nhau đi coi phim, đi dạo phố mua sắm, còn đi uống cà phê. Nàng hỏi sao San trông vui vẻ quá vậy thì San đỏ mặt cúi đầu khuấy khuấy ly cà phê của mình, nàng đợi mãi đợi mãi cuối cùng San cũng có thể thốt ra thành lời.
"Trọng nói với mình là Trọng không gái gú nữa, ảnh thề trước mặt ba mẹ ảnh rồi. Mới tối qua thôi..."
Trong lòng Kha chẳng rõ đang có cảm xúc gì, chỉ thấy bản thân mình có vẻ không tin được, lại có vẻ như muốn mừng cho San, tất cả cảm xúc đấu tranh lẫn nhau làm Kha mất một lúc mới lấy lại được tinh thần. Cuối cùng nàng khó khăn lắm mới mở miệng ra mà chúc mừng San một câu.
Bỗng nhiên nàng nhận ra đây cũng chính là cảm xúc mà nàng đã có khi San nói với nàng rằng San muốn kết hôn với Trọng. Cảm xúc hỗn độn không thể nào nói rõ là mừng hay là lo.
Chắc San cũng thấy như vậy khi nàng quyết định yêu Quỳnh.
"Cậu vui là được, nếu không vui thì trả cậu lại cho mình, mình gả cho người khác."
San vui vẻ nên bật cười ha ha, đến độ sắp sửa sặc cà phê. Kha cũng cảm thấy vui lây cho bạn mình, hai người nói chuyện mãi cũng đến gần mười giờ tối, điện thoại của Kha bắt đầu run lên vì có người nhà đang gọi giục nàng về. San đành phải thanh toán rồi chở Kha về khu căn hộ của Quỳnh, lúc đến nơi đã thấy Quỳnh đang đứng dựa vào cột đèn đứng đợi.
San trêu Kha, "Kiềm cặp ghê dữ ha."
"Mình thích vậy á" Kha cũng không khách khí mà đáp lại, nụ cười trên môi nở rộ mãi không tắt.
San ngồi trên xe nhìn ra thì thấy Kha đi lại chỗ Quỳnh, ngay lập tức cô bạn nhỏ kia choàng lấy tay Kha, hai người nói gì đó tíu ta tíu tít. Có vẻ như Kha thường im lặng nghe Quỳnh là phần nhiều, cô thấy bạn cô nghe người yêu mình kể chuyện, nụ cười yêu chiều trên môi nở rộ như một đóa hoa, ánh mắt si mê nhìn người yêu mình hệt như người yêu đang là một người kể chuyện hay nhất.
Vẻ mặt si mê đó, đây chẳng phải lần đầu tiên San thấy. Nhưng mà lần nào San thấy cũng khiến cô rất ngạc nhiên, cô không nghĩ rằng bạn mình khi yêu lại trở nên ngọt ngào si tình đến vậy.
Mà ở bên đây cũng không phải Quỳnh đang kể chuyện cho Kha nghe, mà lúc này Quỳnh đang hạch hỏi xem tại sao người yêu mình lại về trễ thế, rõ ràng là xin đi họp phụ huynh rồi đi chơi với chị San một chút, một chút là đồng hồ điểm tới mười giờ vẫn còn ngồi ở quán cà phê. Ai có thể không tức cơ chứ?
Nhưng cô hỏi thì hỏi, chị vẫn giữ nụ cười tủm tỉm của mình trên miệng, y hệt như chuyện mà cô hỏi là chuyện đùa của chị, cô hỏi cứ hỏi chị cười tủm tỉm cứ cười.
"Chị có nghe em hỏi không?"
"Có chứ!"
Làm sao Kha không nghe cho được, từng lời từng lời nàng như đang nuốt chúng vậy, làm sao mà không nghe được, chú ý đến như vậy còn không giống như đang nghe sao? Nàng ngạc nhiên nhìn Quỳnh.
"Có mà chị chỉ cười thôi, em la chị mà chị cười, chị trêu em đúng không?"
Kha dịu dàng vuốt mái tóc của Quỳnh, bảo rằng: "Vì em nói chuyện nhìn dễ thương quá nên chị cười thôi."
Thang máy ting lên một tiếng báo hiệu đã mở cửa, hai người đi vào trong thang máy, Quỳnh vẫn còn tức nhưng sự tức vì được khen dễ thương nên đã giảm đi phân nửa.
"Tại sao đi chơi tới mười giờ mới về, xin đi ăn đi uống một xíu mà tới tận mười giờ?"
"Tại chị không đi xe á, chị đi xe là chị chở San về rồi, San chở chị đi lung ta lung tung nên giờ này mới về. Xin lỗi vì đã làm em đợi chị nha."
Lời nói thì ngọt ngào, gương mặt thì chân thành, Quỳnh có muốn vô lý cũng không vô lý được nữa.
Chị ấy nhướn người hôn lên trán cô một cái, nhẹ nhàng.
Xem như vì nụ hôn này mà cô tha cho chị ấy vậy, lần sau thì đừng hòng.
Chương 47: Cảm ơn em
Vì đã từng come out với bên nhà chị Kha rồi cho nên Quỳnh rất tự tin vào chuyện come out của hai người, cô cho rằng ba mẹ cô sẽ giống như ba mẹ chị Kha, cho phép hai người yêu nhau. Cô nghĩ dù sao cô cũng không phải một người chưa tự chủ kinh tế, cô có sức đảm đương tình yêu này cho nên chắc ba mẹ sẽ không làm khó hai người.
Vậy nên nhân dịp họp gia đình, cô báo ba mẹ là sẽ dẫn người yêu về. Chị cũng đồng ý về với cô vào ngày hôm đó để ra mắt bên ba mẹ cô. Ba mẹ cô nghe dẫn người yêu về nên rất vui, nấu cả một bàn tiệc lớn để đãi.
Lúc cô dẫn chị Kha đi vào trong nhà, cô thấy mẹ cô nhíu mày dò xét, hỏi: "Bạn trai con đâu?"
Quỳnh vui vẻ nắm lấy bàn tay chị Kha, tự hào giới thiệu đây là người yêu của mình. Không khí trong nhà bỗng nhiên đông cứng lại làm cho cô hoảng sợ, chị Kha còn chưa kịp mở lời đã nghe tiếng chửi của ba cô, chát chúa và cay nghiệt, ông tiện tay hắt cả ly trà nóng ông đang uống lên người Kha, nước trà còn nóng khiến một bên mặt chị ấy đỏ ửng lên, cô lau vội đi nhưng bỏng vẫn là bỏng.
"Ba! Trời ơi ba làm gì vậy?"
"Con xin lỗi chú... Nhưng mà..."
Lời nói của chị Kha còn chưa hết câu cô đã nghe một tiếng bốp thật to và rõ ràng, cô biết sức của ba cô mạnh thế nào, nhưng ba cô không đánh vào cô mà đánh thẳng vào mặt chị Kha, gương mặt mà cô từng nghĩ ngàn vàng cũng không đổi được một gương mặt xinh đẹp như vậy.
Cô sợ đến mức rưng rưng nước mắt, còn chưa kịp lên tiếng cãi lại ba mình đã thấy một bạt tay của ông xán tới. Chị Kha ngay lập tức chắn cho cô, không đánh được cô, ông quay người lấy bình trà lên bàn trà ném vào người chị Kha, cô nghe tiếng bình trà rơi xuống đất, loảng xoảng một tiếng đầy tang thương, cô tức đến phát khóc, vừa muốn xem chị vừa muốn cãi nhau với ba mình.
"Cái bọn ghê tởm bọn mày! Tao nuôi dạy mày bao nhiêu năm để mày làm trò này à? Ái nam ái nữ, đéo ra một giống ôn gì!" Ông tức giận, có vẻ như muốn đánh tay đôi với chị Kha vậy, Quỳnh quá sợ nên vượt từ đằng sau ra trước mặt chị Kha để che cho chị ấy.
Bình thường ông rất dịu dàng hiểu con cái, không hiểu sao ông lại phản ứng như vậy đối với chuyện này. Đây là phản ứng mà Quỳnh ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới.
Ông nắm đầu cô lôi lên trên tầng, còn bỏ lại một câu: "Con gái tôi tôi dạy lại, còn cô thì cút khỏi nhà tôi, lần sau tôi mà còn thấy đi với con tôi thì đừng trách không còn mặt mà đi đóng phim. Thằng này nói lời giữ lời!"
"Ba, buông con ra!"
Quỳnh vùng vẫy muốn được thoát ra, Kha nhìn mà cảm thấy tim mình như thắt lại, nàng định chạy lên tầng theo Quỳnh nhưng mẹ Quỳnh cản lại. Bà lắc đầu bảo rằng: "Ba con bé Quỳnh ghét bê đê lắm, con thương Quỳnh thì đừng làm vậy nữa, bằng không ba nó gϊếŧ nó thiệt đó."
Cuối cùng bà lại đuổi Kha về, nàng không liên lạc được với Quỳnh nữa kể từ đó, nhà Quỳnh cũng được người đến dọn dẹp hết đồ của em ấy mang về. Ngày trước Kha không hiểu vì sao Trường lại phải đứng chờ nàng trước cửa nhà để mong gặp một chút, bây giờ thì nàng đã hiểu rồi, khi nàng đứng ở một góc đường nhìn vào trong nhà Quỳnh, rốt cuộc nàng cũng hiểu vì sao con người lại yêu, lại dại dột rồi.
Một ngày em ấy không về.
Hai ngày em ấy không về.
Rồi một tuần.
Hai tuần.
Một tháng em ấy không trở về.
Căn nhà lạnh lẽo vì thiếu vắng giọng nói tiếng cười của em ấy, chậu hoa trên bậu cửa sổ cũng không thèm nở nữa, ủ rũ thiếu sức sống. Kha cũng không thèm ăn uống gì nữa, mỗi bữa ăn cơm cũng không khác gì đang nhai cao su trong miệng. Vết bỏng trên má nàng cũng chỉ là vết bỏng nhẹ, nàng đã nghĩ rằng nàng sẽ bôi thuốc thật cẩn thận để vài ngày nữa Quỳnh về nàng sẽ không còn dấu tích gì.
Vết phỏng đã lành, Quỳnh còn chưa về.
Nàng không biết làm cách nào kiếm Quỳnh nữa, nhà em ấy tịch thu điện thoại của em ấy, bất cứ phương tiện gì để liên lạc cũng không cho. Cả ngày của Kha ngoại trừ đi làm ra, về nhà chỉ còn một mảnh u ám, căn nhà vốn dĩ ấm áp lời nói tiếng cười lại biến thành một bãi tha ma đúng nghĩa.
Nàng thường đứng gần nhà Quỳnh để xem Quỳnh có đi đâu ra khỏi nhà không, nhưng gia đình không cho em ấy đi đâu cả. Nàng hỏi San chuyện này nên giải quyết ra sao, San bảo cậu ấy cũng không biết, cậu ấy chưa bị gia đình người yêu cấm như vậy bao giờ.
Nàng mua theo quà đến muốn gặp nói chuyện với ba Quỳnh nhưng nàng ấn chuông mãi không ai trả lời, nàng đứng đợi thì bị một xô nước bẩn đổ thẳng xuống đầu. Đưa tay lau mặt mình, Kha kiên nhẫn bấm chuông để đợi, người trên lầu không đổ nước nữa nhưng lại đóng cửa trên lầu lại.
Họ không chào đón nàng.
Nhưng nàng quyết định không từ bỏ hi vọng, dù hi vọng chỉ là một hi vọng mỏng manh.
Đến khi nàng yêu rồi nàng mới biết được vì sao Trường lại phải van xin một tình yêu như thế, vì sao San lại ngu muội đâm đầu vào yêu như vậy, tại sao trên thế giới này cả triệu cả tỉ người vì tình yêu mà cố gắng. Đến giây phút này nàng mới thấu hiểu hết tất cả, cũng hiểu con tim của mình không thể sống mà không có Quỳnh được, nàng nghĩ có thể nàng cũng có thể vất vưởng sống, nhưng niềm vui trong lòng nàng sẽ không còn nếu như nàng mất đi Quỳnh.
Nàng yêu và cần Quỳnh như thế.
Em ấy liệu có bị ba mình đánh không? Có khi nào nàng đến trước cửa nhà như thế, em ấy sẽ bị ba mình hành hạ thêm không? Bao nhiêu câu hỏi làm cho Kha lo lắng không thôi. Nàng muốn nói chuyện với ông cho ông thấy lòng thành của mình, nhưng nàng cũng sợ nàng sẽ làm hại Quỳnh. Nhưng nàng đã quá bế tắc, vậy nên nàng quyết định đợi cơ hội nói chuyện với ba Quỳnh về tình yêu của hai người.
Nàng đảm bảo rằng nàng có thể lo cho Quỳnh, nàng không phải yêu đương chơi bời qua đường, nàng thật sự có thể lo cho Quỳnh từ giờ đến mãi về sau, chỉ cần ông tin nàng, chỉ cần ông cho nàng cơ hội, nàng nhất định không thua kém bất kì người con nào.
Nàng hoàn toàn có thể vừa yêu Quỳnh vừa chăm lo cho Quỳnh, hiếu kính với ông như bổn phận một người con dâu con rể, nàng chỉ cần ông chịu nói chuyện với nàng, chịu mở lòng với nàng, chịu cho Quỳnh về với nàng...
Một tháng rưỡi...
À không, đã bốn mươi sáu ngày Quỳnh chưa về.
Bốn mươi sáu ngày mười hai giờ năm mươi phút.
Người nàng yêu vẫn chưa về.
Buổi sáng nàng thức dậy, ánh nắng trên cao vẫn vậy nhưng chúng ảm đảm hơn vì không thấy Quỳnh trở lại. Nàng buồn bã nhìn bầu trời cao rộng phía trước, len lén lau đi giọt nước mắt trên mi của mình.
Đã là ngày thứ bốn mươi bảy.
Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, Kha vội vã chạy ra khỏi phòng để nhìn.
Nước mắt của nàng bỗng chốc tuôn trào không thể nào kiềm chế nổi, nàng đi lại gần Quỳnh, ôm siết em ấy vào lòng.
Ngày thứ bốn mươi bảy, người nàng yêu đã quay về với nàng rồi.
"Chị ốm quá..."
Kha siết chặt tấm lưng của Quỳnh, ép buộc em ấy phải dính sát vào người mình.
"Chị không biết làm sao em về được, nhưng chị cám ơn em..."
Cám ơn em vì đã quay lại với chị.
Cám ơn em vì đã không bỏ chị thật sự...
Chương 48: Chúng tôi hết duyên
Đương nhiên là Trâm cũng theo dõi báo chí báo đài, một phần vì cô sợ người tân tiến như chị Tuệ sẽ trêu mình mù tịt thông tin, một phần vì thông tin trên báo đôi khi cũng rất thú vị. Giống như hôm nay trong giờ nghỉ trưa khách khứa không nhiều, cô bật một trang báo mạng nổi tiếng lên xem, trang đầu tiên là thông tin cực nóng sốt mà ngay cả cô cũng ngạc nhiên.
"Chị Tuệ!!!"
Cô lớn giọng gọi, chị Tuệ ở sau nhà cũng lật đật vứt con dao trên tay xuống bàn, chạy lên nhà trên xem cô ra sao. Cô đưa bài báo ra trước mặt chị, chị trầm ngâm xem báo, rồi giật mình trợn mắt nhìn cô chăm chăm như muốn xác nhận.
Trên dòng tít còn ghi rằng chị Kha xác nhận tin đồn hẹn hò đồng giới của mình, đồng thời cũng xác nhận rằng mình và Quỳnh đã hết duyên, còn tiếp tục được hay không phải là do duyên số. Trên clip đúng thật là phong cách của chị Kha, dám làm dám chịu, mỗi khi có scandal xảy ra chị sẽ trực tiếp giải quyết chứ không cho báo chí có cơ hội đoán mò. Và lần này chị đã xác nhận thật, còn bảo là đã chia tay...
Tối đó chị Tuệ buồn cả một đêm, cô nằm bên cạnh mà chỉ còn biết ôm chị, mặc cho chị xem lại những clip ngày xưa của chị Kha và Quỳnh. Có thể mọi người không biết những điều Quỳnh và Kha nói là sự thật nhưng bọn cô biết, vậy nên những gì mọi người xem là hint, với hai người bọn cô đều là hàng thật một trăm phần trăm.
Vậy mà giờ họ đã chia tay rồi.
Chị Tuệ xem lại đoạn clip Quỳnh đang đi chương trình thực tế, khi MC yêu cầu gọi cho Kha, Quỳnh đã dùng điện thoại của MC mà gọi. Chị Tuệ nói với cô, "Bả sợ gọi điện thoại bả bị lộ nè em..."
Cô cảm thấy chị Tuệ đúng là một shipper đáng thương nhất vũ trụ hành tinh này, vậy nên cô nhướng người lên hôn chị một cái, thật là tội nghiệp.
"Em yêu chị lắm ạ..."
Quỳnh đỏ mặt trêu Kha, để kết thúc cuộc gọi điện thoại lúc này, nhưng giọng của chị Kha rất tươi tắn trả lời lại rất nhanh, "Chị cũng yêu em."
Trong giả có thật, trong thật có giả.
Mới hôm nào còn nói chị yêu em, em yêu chị, giờ đã mỗi người một nơi. Tuệ buồn bã ngồi dậy cất gọn poster, tạm biệt Kha và Quỳnh.
Một vài tháng sau có mỗi chị Kha đến ăn, chị vẫn ngồi vị trí như cũ, gọi tô bún bò như cũ. Trâm thấy chị Tuệ ngồi trước mặt chị Kha như đang hạch hỏi, rõ ràng chỉ là mối quan hệ chủ quán và khách đến ăn, chẳng hiểu sao chị Tuệ lại có can đảm hỏi trực diện khách hàng như vậy.
Chẳng nghe được chị Tuệ nói gì, nhưng cô có thể nghe được chị Kha trả lời.
"Chị còn muốn hơn em."
Nói rồi chị Kha cúi mặt xuống ăn cho hết bát bún của mình, ăn xong tính tiền rồi ra về. Tối đó cô hỏi chị Tuệ lúc trưa hai người nói gì, lúc đầu cô hỏi mãi chị Tuệ chẳng trả lời, đến chiều tối chị ấy mới bảo là chị ấy nói rằng chị ấy hỏi chị Kha xem có phải chị Kha vì sợ dư luận mà báo chia tay hay không, chị muốn hai người như trước đây.
Chị Kha chỉ cười buồn mà trả lời: "Chị còn muốn hơn em."
Chị muốn mọi chuyện như trước đây, và điều này cũng chứng minh cho Tuệ thấy chị Kha không phải là người muốn chia tay. Nhưng dù là do ai đi chăng nữa, chị Tuệ cũng rất buồn, mất cả một thời gian chị ấy mới vực lại tinh thần được.
Quán ăn ngày một khá hơn, cô còn mua được quạt điều hòa cỡ lớn để thổi cho khách hàng mát mẻ, quán càng mát mẻ khang trang thì khách càng đông hơn nữa. Một ngày nọ của một năm sau Trâm vẫn thấy chị Kha đến ăn một mình, khác ở chỗ lần này đang ăn lở dỡ thì một người chạy đến trước mặt chị ấy, bộ dạng cao gầy, mặc dù cũng là gương mặt châu á nhưng nhìn một cái là nhận ra được ngay không phải người Việt Nam.
Khi bạn đó muốn gọi món, Trâm sợ bạn ấy nói bằng tiếng anh cho nên định bụng sẽ kêu chị Tuệ lên, không ngờ bạn đó nói tiếng việt rất giỏi, còn biết bún bò ăn gì ngon. Mà bạn ấy có vẻ như rất nhạy cảm, chỉ bằng ánh mắt của cô và chị Kha thôi cũng đủ biết cô và chị Kha cũng biết nhau chút đỉnh, bạn ấy ngay lập tức giới thiệu.
"Em là Kyoko Hayashi, chị gọi em là Kyoko cũng được, Hà cũng được ạ."
Hà?
Trong lòng cô tự nhủ cái tên Hà này ai đặt cho Kyoko, không ngờ bạn ấy cũng rất nhạy, ngay lập tức giải thích cho cô hay.
"Chị Kha đặt cho em ạ."
Cô rồi cũng quen với việc chị Kha đến ăn rồi Kyoko đuổi đến tận quán, cho đến một ngày của rất lâu sau đó, người đầu sỏ tìm đến quán ăn, gầy gò hơn xưa, nhưng vững chãi hơn xưa rất nhiều. Có vẻ như thời gian đã tước đi sự nhõng nhẽo nũng nịu khi xưa của Quỳnh, chỉ còn lại sự buồn bã vương lên mí mắt.
Ăn một mình, bộ dạng cũng sầu đời hệt như chị Kha hồi xưa.
Rồi từ ăn một mình trở thành cùng chị Kha đến quán ăn.
Rồi hai người đến cũng thưa hơn trước, cho đến một ngày của mấy năm sau nữa, người đến thường xuyên nhất là Kyoko.
Rồi cô cũng quen với sự có mặt của Kyoko, chứng kiến chuyện tình buồn của ba người làm cho tâm trạng của cô cũng tệ đi rất nhiều, mỗi lần họ đến thì hai người bọn cô lại lâm vào tình trạng suy nghĩ mãi không dứt ra được.
Kyoko thường đến một mình vào lúc gần đóng cửa quán, chọn cho mình một tô bún bò quen thuộc, ngồi ở vị trí đối diện chị Kha như mọi ngày. Chỗ đối diện đã không còn chị Kha nữa, cô thấy đôi khi Kyoko sẽ ngước mắt lên nhìn chỗ chị Kha, rồi lại cụp mắt xuống.
Đã tổn thương như thế còn cố chấp yêu làm gì?
Trâm buồn bã trong lòng khi nhìn thấy Kyoko nhớ nhung chị Kha, cô biết Quỳnh cũng như thế, Kyoko cũng khó lòng tránh thoát, nhưng trái tim là thứ mỗi người chỉ có một, làm sao chị Kha có thể vừa trao cho Quỳnh vừa trao cho Kyoko?
Em ấy vẫn đến ăn nhưng tránh giờ của Kha có thể đến ra, có một hôm cô còn thấy Kyoko đứng bên ngoài nhìn vào trong quán, cô biết có một đôi uyên ương đang ngồi bên trong, cô cũng biết trái tim của Kyoko đang âm thầm rỉ máu. Nhưng biết thì biết, cô còn có thể làm được gì.
Một hôm giông bão đến vào buổi chiều, làm cho cả buổi chiều cô ngồi cũng không có khách, đang chăm chú nhìn bọt nước ở dưới đất thì thấy một đôi giày búp bê đang bước vào quán, vừa nhìn giày cô cũng biết được người đến là ai.
Lần này Kyoko bảo rằng mình muốn ăn thử món chị Kha thường hay ăn, uống loại nước mà chị Kha thường gọi, mà cô cũng không lạ gì chuyện Kyoko yêu cầu mấy thứ kì lạ như vậy, cô múc cho em ấy một tô bún chị Kha thường ăn, khui một chai nước mà chị Kha thích uống cho em ấy. Em ấy ăn xong, lau miệng rồi ngồi thẫn thờ trong quán cô, nhưng giờ khách đang vắng nên cô cũng không muốn đuổi khách làm gì, muốn ngồi bao nhiêu thì ngồi bấy nhiêu.
Lúc cô đến bưng cái tô ăn xong của Kyoko đi rửa, nghe em ấy nhỏ giọng nói với cô.
"Hết hôm nay em sẽ về Nhật, nếu Kha có hỏi... À... Mà cũng không bao giờ đâu."
Trâm bỏ chén nước chấm của Kyoko vào trong bát bún bò của em ấy để đem xuống cho gọn, lắc lắc đầu, hơi chậc lưỡi bảo, "Chị Kha biết em đến đây, có hỏi em mấy lần rồi."
Có lẽ cô đoán sai, tin tức này ngược lại còn không làm cho Kyoko vui.
"Nếu đã biết rồi mà còn lạnh lùng như vậy, có lẽ em hết hi vọng rồi chị nhỉ?"
Nói rồi Kyoko nhìn cô mỉm cười, nụ cười long lanh ánh lệ.
Chương 49: Tính tình không hợp
Người ta bảo rằng hai người yêu nhau không những trái tim phải hòa chung một nhịp đập với nhau, mà tam quan cũng phải cân xứng, Kha biết trái tim của nàng và Quỳnh đương nhiên cùng đập chung một nhịp, nhưng mà càng về sau nàng càng có cảm giác dường như hai người không hợp nhau về tính cách.
Trước kia nàng không cảm giác được như vậy, nhưng có vẻ từ sau ngày ba mẹ phản đối, Quỳnh càng lộ vẻ chán chường với mối quan hệ này của hai người.
Quỳnh thường xuyên mệt mỏi mỗi khi về tới nhà của hai người, nhất là khi em ấy đi từ nhà ba mẹ về, mặc dù nàng có hỏi nhưng em ấy cũng không trả lời, chỉ bảo rằng không có gì, em ấy đi đường mệt mỏi mà thôi. Kha không biết bản thân mình nên làm gì trước tình cảnh này, nàng chỉ cố gắng hết sức để em ấy cảm thấy thoải mái, cảm nhận được tình yêu của nàng.
Tối hôm đó hai người có hẹn với bạn của Quỳnh, bạn của Quỳnh thì Kha cũng biết vì đã gặp qua vài lần, một người tên là Trang, người còn lại tên Thương. Cô bạn tên Trang là bạn học chung với Quỳnh năm cấp ba, còn Thương thì lớn hơn Quỳnh, Quỳnh quen biết Thương là do mẹ của Thương là giáo viên của mẹ Quỳnh, ngày xưa mẹ Thương giúp mẹ Quỳnh học hành thành tài, sau này mẹ Quỳnh lấy người chồng giàu có đẻ ra Quỳnh, năm nào bà cũng dắt Quỳnh đến chơi nhà mẹ Thương, thành thử hai người bạn nhỏ cũng trở thành bạn với nhau.
Mặc dù Kha không biết nói gì khi ngồi chung nhóm bạn của Quỳnh, nhưng mà chưa lần nào nàng từ chối cả, nàng muốn bước vào cuộc sống của Quỳnh để hiểu thêm về em ấy, cũng như là thân thiết với bạn của em ấy để về sau có giận dỗi cũng có người giúp nàng nói một câu. Ai hỏi gì nàng cũng trả lời, đôi khi Kha còn thấy bồ của Trang đến cùng, bồ của Trang tên Mây, cũng là một bác sĩ thú y, khi em ấy nhìn nàng, nàng còn tưởng mắt em ấy sắp phát sáng.
Trang thường hay bảo rằng Mây mê nàng lắm, còn bảo vì vậy nên cho Mây ở nhà rồi, đỡ mất công ghen tuông với thần tượng của người yêu.
Đang ngồi nói chuyện thì Kha có điện thoại, sẵn tiện muốn đi vệ sinh nên nàng bảo mọi người rằng nàng đi vệ sinh, mẹ nàng gọi bảo hôm nay có làm đồ ăn ngon lắm, đi chơi về hai đứa ghé qua mà lấy về nhà ăn. Kha nhìn đồng hồ trên tay mình, có thể không về kịp cho nên nàng mới nói với mẹ rằng nàng không qua hôm nay được, mẹ nàng cũng hơi buồn, ừ ừ một lúc rồi tắt máy.
Lúc nàng quay về chỗ bạn của Quỳnh, đúng lúc nghe được Quỳnh đang cười hi hi ha ha với bạn, còn huênh hoang nói rằng: "Chị Kha nhà tao đòi hỏi trùm luôn ý, đôi khi tao trẻ còn không đáp ứng được."
"Thôi, nói chuyện nhà như vậy không hay đâu." Trang ngồi kế bên ngay lập tức nhắc nhở.
"Haha, ngại gì chứ?"
Kha nghe mặt mình nóng bỏng rát, hệt như ai đó vừa tát vào mặt mình một cái, nàng lùi lại rồi bước thẳng ra khỏi quán cà phê, một mạch đi ra bãi đỗ xe. Sống đã ba mươi mấy năm rồi nàng còn không biết rằng những mong muốn được kề cận người yêu của mình lại được xem là đòi hỏi, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ lại "được" mang lên bàn tiệc của người yêu để kể cho đám bạn nghe. Vậy mà Quỳnh đã nói rằng nhất định em ấy sẽ tôn trọng nàng, nàng nghe niềm tin của nàng như vụn vỡ.
Có phải là do nàng đã "đòi hỏi" quá nhiều rồi không?
Có phải nàng là người nghiện tìиɦ ɖu͙ƈ hay không?
Nàng tự hỏi mình đến thất cả thần, đến mức bị một người đi ngược chiều đụng vào, lúc đó nàng mới bừng tỉnh.
"Ôi chị có sao không ạ?"
Nàng thất thần được người lạ dìu vào ngồi trong xe của người ta, thất thần được người ta dán keo dán vào tay cho, đến khi người ta nói xong rồi, lúc đó nàng mới hoàn hồn lại để nói một lời cảm ơn với người lạ.
Người kia áy náy nói: "Ngại quá, trầy hết tay chị rồi..."
Kha mỉm cười một nụ cười công nghiệp đáp lại: "Không sao, cám ơn em nha."
Nói rồi Kha bước xuống xe của người lạ, tìm xe của mình rồi ngồi vào xe đợi Quỳnh về, đợi tầm một tiếng hơn thì Quỳnh cũng vãn tiệc với bạn mình, nàng thấy khi em ấy ngồi vào xe, em ấy còn không vui.
Rõ ràng nàng đang rất giận câu nói của Quỳnh, vậy mà giờ đây Quỳnh còn là người chất vấn ngược lại nàng.
"Mọi người đang nói chuyện mà chị bỏ đi đâu vậy? Chị chẳng cho em chút mặt mũi gì hết!"
Xe vẫn chạy bon bon về nhà, trên đường đi Kha không nói gì càng làm cho tính xấu của Quỳnh dâng lên cực điểm, đến nỗi mà em ấy cằn nhằn từ lúc trên xe đến khi về tới nhà. Lúc hai người vào trong nhà rồi Kha mới đem túi xách của mình đi cất, chưa kịp rửa mặt Quỳnh đã chắn trước cửa toilet, một mực làm ra ngô ra khoai thì thôi.
"Nếu em là chị em có ngồi đó mãi được không? Em không tôn trọng chị... Rõ ràng là chẳng có một chút tôn trọng nào."
Quỳnh nhíu mày: "Em không tôn trọng chị chỗ nào?"
"Em đem chị ra cười cợt với bạn em."
Quỳnh như chực nhớ ra, em ấy dường như còn tức giận hơn, mắng nàng: "Sao chị khó quá vậy? Nói gì cũng không được, bạn bè thì giỡn chút thôi chứ có gì đâu mà không tôn trọng. Mà em nói có sai gì không?"
"Không sai."
Nàng gật gù chấp nhận luận điểm của Quỳnh, cũng không muốn vào toilet nữa mà chuyển sang phòng đọc sách, nàng khóa cửa lại, tốt nhất là đêm nay đừng ai nói với ai câu gì để còn tự nhận ra lỗi của nhau.
Tối đó nàng nằm xoay ngang xoay dọc cũng không ngủ được, tự suy nghĩ xem bản thân có phải làm quá không, có lẽ Quỳnh không có ý đó thật. Suy nghĩ mãi cũng đến nửa đêm, ánh trăng bên ngoài sáng tỏ rồi nàng mới bò xuống giường, rón rén đi về phòng để xin lỗi Quỳnh.
Lúc nàng đến bên giường của hai người, điện thoại của Quỳnh trên bàn vang lên từng tiếng ting ting thu hút sự chú ý của nàng. Vốn nàng không muốn xem tin nhắn của Quỳnh, nhưng mà chúng cứ mấp máy sáng thu hút sự chú ý của nàng. Ma xui quỷ khiến nàng lại cầm điện thoại của Quỳnh lên, nhập mật mã để vào xem tin nhắn.
Trái tim của Kha như chợt sững lại trước câu anh nhớ em quá từ một nick fb nào đó, nhưng như vậy còn chưa đủ, bên trên còn là vô số câu trò chuyện mà hai người nói chuyện với nhau. Lúc chiều tối hai người cãi nhau xong, Quỳnh vẫn nhắn tin cho người ta rất rôm rả.
Kha bấm đánh dấu là chưa đọc để điện thoại vẫn thông báo cho Quỳnh, còn nàng thì bần thần đi về phòng đọc sách, nằm trên giường trằn trọc như vậy cả một đêm trường. Rốt cuộc thì nàng đã làm sai điều gì, để những người xung quanh nàng đều phản bội nàng, rõ ràng Quỳnh biết nàng ghét nhất là nɠɵạı ŧìиɦ, vậy mà em ấy vẫn lén lút nhắn tin với người khác sau lưng nàng.
Nàng ước rằng mình chưa từng thấy, nhưng nàng đã thấy, sau khi nàng thấy rồi thì nàng phải làm sao mới có thể tiếp tục tin tưởng Quỳnh.
Khi niềm tin bên trong nàng dường như đã đổ nát.
Chương 50: Chọn gia đình
Khi Quỳnh tỉnh dậy đã thấy Kha ngồi bên bàn ăn, chị ấy đang ăn sáng một mình, rõ ràng là kết quả mà cô muốn, chẳng hiểu sao cô lại đau đớn như vậy. Tối hôm qua sau khi chị đi như chạy ra khỏi quán cà phê, Trang nắm lấy bàn tay run rẩy của cô bên dưới bàn, thủ thỉ bảo rằng: "Không thể quen được thì nói chia tay với chị ấy thôi, mày đừng tổn thương nhau như vậy."
Nhưng Quỳnh biết Kha của cô không phải dạng người sẽ bỏ cuộc, nếu chị ấy biết khó khăn phía trước là cha mẹ của cô, chị ấy nhất định sẽ đương đầu chống đối. Biết tính Kha là vậy nhưng cha cô hiện tại nhất quyết không chịu uống thuốc cho đến khi chia tay Kha thì thôi, cô có năn nỉ, van xin như thế nào ông cũng không chịu. Cô cầu xin ông cho cô ba tháng để chia tay Kha, nhưng ông bảo rằng một tháng, sau một tháng nếu cô không chia tay Kha, ông sẽ ngừng uống thuốc thật sự. Người bệnh như ông... ngừng uống thuốc chỉ có thể rơi vào một kết cuộc duy nhất.
Cô ngồi xuống trước mặt Kha, trái tim cô như bị ai đó nắm chặt, hệt như hiện tại cô là phạm nhân đang chờ đợi ngày được đưa ra tòa, mà mọi phán quyết của tòa chỉ có thể dẫn cô đến kết cuộc là rời xa người mình yêu. Cô nhìn Kha suốt cả tuần nay và tự hỏi làm sao mình có thể sống thiếu người phụ nữ này, cô nghĩ mình và chị ấy phải cắt đứt thật sự thì cuộc đời của cô sẽ vô vị như thế nào, khi mà tình yêu của cô đã rời khỏi cô mà đi.
Chị cho đồ ăn vào bên trong miệng, vẫn ăn rất từ tốn, nhưng lời nói của chị khiến trái tim lửng lơ của Quỳnh như sững lại.
"Em còn yêu chị không?"
Chị hỏi như thế...
Đương nhiên là cô còn yêu, cô yêu chị nhiều nhất trên đời này, nhiều hơn cả cô yêu bản thân mình. Nhưng tình yêu là thứ có thể có, có thể không, còn tình thân máu mủ là thứ không thể nào chối bỏ, cô không thể chọn là một đứa con bất hiếu để ở bên cạnh chị, cũng không thể vì chị mà ép chết ba mình.
Cô biết cô chọn người thân sẽ làm cho chị đau đớn, nhưng nếu chọn chị, ba cô mà mất thì đời này cô làm sao mong sống yên ổn? Làm sao đối diện với lương tâm của mình?
"À không... Ý chị là em có còn yêu một mình chị không?"
Tối qua chị đến phòng cô và xem tin nhắn của cô, cô biết câu hỏi này của chị là có ý gì, vậy nên cô ngập ngừng không trả lời chị.
Chị cười, nụ cười hiền và buồn, chúng như đang gϊếŧ dần gϊếŧ mòn cô, bên tình bên hiếu không thể nào vun vén cho vẹn tròn, bỏ đi chị thì cô chẳng còn tình yêu trong cuộc đời nữa, mà bỏ đi ba mình, cô sẽ là một đứa con bất hiếu cả cuộc đời này.
Cô chọn gia đình mình.
Vì chọn gia đình mình cho nên cô chẳng còn có thể khóc khi thấy đồ đạc của chị dọn đi chỉ trong một buổi chiều, khóm hoa chị ưa thích trên ban công chị cũng mang đi, những quyển sách, những bộ phim chị hay coi cũng chẳng còn nữa. Căn nhà vốn dĩ là như thế bây giờ lại trống rỗng như thiếu một nửa linh hồn, cô biết cô đã chọn như thế, và cả cuộc đời này cô chỉ có thể sống trong cô đơn mà thôi.
Cô còn nhớ trước khi chị xách va li rời khỏi, chị có dừng lại trước mặt cô, chân thành nói rằng: "Chị chúc em hạnh phúc với quyết định của mình, có lẽ hai người chúng mình chỉ đến đây thôi."
Ngày hôm sau chẳng hiểu ai đăng lên báo rằng hai người đã chia tay rồi, chị Kha cũng chẳng buồn phản đối, chị tổ chức một buổi họp báo nho nhỏ thông báo rằng đúng thật là mình đã yêu Quỳnh, nhưng cũng vừa chia tay mấy hôm trước vì đã hết duyên. Mọi người tin chị vì tính chị khẳng khái có sao nói vậy, riêng Quỳnh, cô ngồi xem đi xem lại mãi một đoạn phỏng vấn có hình chị. Xem đến đau thắt ruột gan.
Chúng tôi hết duyên.
Chị đã từng nói chị sẽ công khai hai người, nhưng mà cô ngàn lần không ngờ rằng sẽ công khai như vậy. Chúng tôi hết duyên, bốn chữ như thiêu đốt tâm can của cô, khiến cô như chìm sâu trong bóng tối không thể vực dậy được.
Trang và Thương có để an ủi cô, nhưng sự an ủi đó cũng không bằng vòng tay ấm áp mềm mại của chị Kha, cũng không bằng tình yêu dịu êm của chị, cô đã đánh mất chị, bằng một cách đau đớn nhất, tổn thương nhất.
Rồi chị sẽ lại tin tưởng tình yêu nữa không? Khi bên cạnh chị những người chị yêu thương luôn phản bội chị, nɠɵạı ŧìиɦ sau lưng chị?
Rồi chị sẽ lại chữa lành nữa không? Khi chị bị tình yêu dày vò đến mức không còn sức để ngóc đầu dậy, chị có muốn chữa lành cho trái tim tổn thương nữa không?
Cô biết kiếp này mình không thể ở bên chị nữa, cô mong lần này giống như những lần chia tay trước, mong rằng cô sẽ sớm vượt qua để quên đi chị mà đi tiếp cuộc đời mình. Nhưng cô đã lầm, có một vài người tiến đến trong trái tim rồi để lại một vết sẹo không bao giờ lành, chúng sẽ kết vảy rồi lại tróc ra, sẽ lại đau nhức khi trái gió trở trời, và cô biết lần chia tay này không giống như những lần trước, chị không phải một con dao sắc bén chỉ để lại vết thương mau lành, chị khiến cô âm ỉ mãi một vết thương, ngày đêm không ngừng thương nhớ.
Ba tháng sau khi chia tay.
À không, cô cười buồn, là ba tháng mười ngày sau khi chia tay.
Chị San tự vẫn chết, khi nghe tin này từ một người bạn mà Quỳnh còn không tin được, tay cô run rẩy đến mức còn không cầm được điện thoại. Cô run run gọi cho chị Kha, cô không hi vọng chị Kha bắt máy, vì trước đây khi cô chia tay người yêu cũ của cô cũng không bao giờ giữ liên lạc với cô, nhưng chị bắt máy.
Có điều giọng chị mệt mỏi đến độ sắp chết đến nơi.
"Chị San... có chuyện hả chị?"
Không ngờ cuộc gọi đầu tiên sau khi chia tay của hai người lại là cuộc gọi về San, mà còn là cuộc gọi tang thương như vậy.
"Ừm, nếu em đến viếng thì đến nhà tang lễ quận hai, ngày giờ động quan chị gửi qua mail cho em."
Chị nói, lạnh nhạt như hai người còn chưa quen biết nhau.
Buổi chiều đó Quỳnh lặn lội đến nhà tang lễ, chị San bà con cũng đông cho nên khách viếng chật cứng cả nhà tang lễ, cô thấy chị ngồi một góc ở chỗ người thân của chị San, đôi mắt đỏ hệt như đã rất lâu rồi chị không ngủ.
Chị gầy hơn trước.
Trên mái tóc đen của chị kẹp một chiếc kẹp màu trắng, thấy cô, chị ngước đôi mắt buồn của mình lên nhìn cô, gật đầu nhẹ như chào hỏi rồi lại tiếp tục ngồi bần thần bên cạnh quan tài.
Chị đang cảm thấy như thế nào? Chỉ cần nghĩ đến thôi mà Quỳnh như chậc trào muốn khóc, đây là người bạn duy nhất của chị, chị từng bảo rằng đây là cô bạn duy nhất muốn những điều tốt đẹp cho chị, không nói xấu chị và thương chị thật lòng. Nhưng người bạn duy nhất này cũng rời đi rồi...
Nếu nói Quỳnh không biết gì cả cũng không đúng, mấy ngày trước San có gọi cho cô, nói với cô rằng hai người đã chia tay rồi thì đừng xuất hiện trước mặt Kha nữa, chị ấy mong muốn cô làm điều này.
Quỳnh ngập ngừng không đồng ý, chị San cũng nức nở trong điện thoại mà mắng: "Em đừng xuất hiện trước mặt bạn chị nữa, còn chị ở đây thì chị chăm nó được, chị đi rồi ai chăm nó? Em biết cả tháng nay nó chỉ khóc rồi đi ngủ không? Em biết một tháng nay nó nhập viện bao nhiêu lần không? Nó nói nó hận em nó ghét em, nhưng nó có bỏ được em đâu? Em đừng xuất hiện nữa, xem như chị quỳ gối cầu xin em, tha cho bạn chị một con đường sống đi được không?"
Cô không biết đó là lần cuối cùng chị San van xin cô đừng tổn thương bạn chị, cô cũng không biết rằng trong những tháng hai người chia tay, một người bị trầm cảm dày vò như chị San lại dùng sự dịu dàng của mình để chăm chị Kha. Chị Kha biết được điều này liệu rằng chị sẽ sống thanh thản tiếp được không?
Cô không dám nghĩ tới, cũng không dám nói cho chị Kha nghe.
Nhìn xuyên qua đám đông thấy đôi mắt thất thần của chị, Quỳnh nghe mi mắt của mình nóng hổi.
Cô nhớ chị thật nhiều.