Chương 1: Văn án
Leo được nhận làm một nhiệm vụ của cha giao cho mình vì nàng là sói đặc biệt nên hầu như nàng chẳng có một người bạn sói nào chơi cùng với nàng vì bọn họ điều nghĩ nàng là "quái vật". Tuổi thơ của Leo chẳng những tồi tệ mà cả cha nàng cũng lợi dụng năng lực của nàng để thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm. Mẹ Leo rất thương nàng cho đến một ngày bà bị Long Tộc ám sát chết thảm, khi đó con dã thú trong người Leo đã sống dậy, nàng nhìn vào xác mẹ của mình bất động chảy ra những dòng máu đỏ tươi nàng giận dử ôm lấy xác con sói trắng màu trắng đầy máu vào lòng, nàng không kiềm chế được sức mạnh trong người nên đã kϊƈɦ hoạt nó và biến thành sói dị năng khá đáng sợ.Một con mắt của nàng phát ra tia lữa xanh mà chẳng có con sói nào có được, trước ngực bộ lông dày phát sáng nơi đó khiến những con sói khác đều tranh xa khỏi nàng, vì mất kiểm sót sức mạnh của bản thân, nàng đã giết hầu như gần hết bọn sát Long Tộc. Long Tộc ghi hận nhưng chưa hành động, liền bèn âm thầm theo phía sau chờ có cơ hội liền giết chết nàng....
_____________chuyển cảnh_____________
Hôm nay nàng được cha giao cho nghiệm vụ ám sát người trong Long Tộc, đáng tiếc mọi hành đông của nàng đều nằm trong tầm tay của Long Vương nên nàng đã bị sập bẫy hắn khi vừa bước vào chuẩn bị tấn công. Nàng bị truy đuổi đến bên kia bờ rừng, cứ chạy mãi, chạy mãi.... Bọn Long Tộc phía sau truy sát nàng không để nàng trốn thoát. Hết tên rồng phun lữa đến băng gai chí mạng đường tử đã được định sẳn dành cho nàng. Nàng không bỏ cuộc cứ ra sức chạy thẳng cho đến khi băng long bắng trúng chân trước của nàng, dù chảy rất nhiều máu nhưng vẫn cứ mãi chạy vì 1 ý chí sinh tồn nên nàng không thể đối đầu cùng long tộc được, 1 chân bị thương tốc chạy sẽ chậm dần cho dù còn 3 chân lành lặng thì không thể so ra tốc bay của bọn họ, nên nàng dùng hết sức cố gắng chạy thật nhanh tới cây đại thụ phía trước gần bờ vực, bỏng một luồn ánh sáng hút nàng vào trong, nàng dần mất đi ý thức và rồi bất tỉnh.
Chương 2: Tỉnh dậy
Nàng được ánh sáng kia đưa tới một nơi khác yên tỉnh và xanh um. Một cơn gió nhẹ làm cây cối xung quanh xào xạc không ngừng. Một lão thúc đag hái thuốc gần đó thấy một người bị thương đang nằm bên dòng sông, nhìn đến cánh tay trái nàng bị một vật sắc nhọn cấm vào vai máu chảy ướt cả một mãnh, thấy vậy ông liền bỏ vỏ thuốc xuống đất chạy tới bên bờ sông khiểm tra mạch đập xem nàng còn sống hay đã chết, may mắn thây nàng còn sống nhưng hơi thở rất yếu, nếu ông bỏ nàng tại đây không chừng sẽ chết vì mất máu quá nhìu. Nên ông quyết định sẽ đem nàng về trị vết thương kia, ông đở nàng ngồi dậy xoay người cõng nàng phía sau lưng, xong bước đến chỗ vỏ thuốc cầm lấy liền lên đường trở về nhà. Vết thương nàng không nhẹ nên lão thúc thúc chỉ băng bó sơ sài cầm hạ máu giúp nàng, trêи đường trở về ông luôn chứ ý dến hơi thở của nàng.
Một đường xuống núi trở về thôn trang. Vào trong y quán ông đặt nàng xuống một chiếc giường gần đó gọi các ₫ồ nhi chuẩn bị thuốc cùngbăng giúp nàngxử lý vết thương, vì nàng ăn mặt kì quái nên ông chỉ có thể gọi Tú nhi cháu gái ông giúp nàng thay một bộ xiêm y khác...
Vết thương trêи vai trái nàng khá nặng nên ông chỉ có thể cắt đi phần da thịt của nàng để rút ra dị vật sắt nhọn bên trong.
" Gia gia, người làm thế hẳn nàng sẽ rất đau"
Duệ Tú bên cạnh nhìn nhất cử nhất động của ông mình không khỏi đau đớn thay nàng, nhìn sang người kia trêи giường không cảm nhận được đau đớn thì không khỏi thở dài suy nghĩ * sao có người như vậy đã thương nàng dù sao nàng chỉ là một tiểu nử hài mới lớn*.
Do mãi nhìn đến vết thương của nàng nên không để ý, đến giờ mới nhận ra rằng nàng thế nào hảo xinh đẹp lại còn cả nam tử lẫn nữ tử đều có chút nhan sắc, đôi mày cao rậm, sóng mũi thẳng cao, đôi môi mỏng manh hơi tái đi, sường mặt thon dày còn có làn da trắng. Thử hỏi có nữ nhân nào lại như thế tuấn mĩ xinh đẹp như thế không a, mặc cùng là nữ nhi giống nhau nhưng nàng lại không thể sánh bằng nàng. Người đag nằm trêи giường này dù vẫn đang nhắm mắt nhưng vẫn không giấu được sự băng lãnh bên trong nàng.
" Tú nhi, con có thể thây gia gia đổi giúp nàng một bộ y phục mới không "
" Ta là nam nhân, đều này rất không tiện a.. "
Duệ Tú nghe được gia gia nói đến thay y phục cho nàng thì không khỏi mặt đỏ đến tai, nàng lườm ông một cái nhưng ông cũng không thể thấy vì đang giúp ngư ời kia băng dược.
Thay xong y phục trêи người nàng đủ không biết nàng từ đâu đến nhưng cũng rất mong nàng sẽ mau chóng hồi phục. Thuốc được một vị trong y quán đem vào, nàng tiếp nhận bát thuốc ấm đi vào bên trong đóng cửa đi đến bên giường cầm muổn thỏi thỏi xong uy cho người trêи giường uống.
Vì gia gia nói nàng vì mất máu nhìu nên vài ngày sau mới có thể tỉnh, nào ngờ thuốc vừa uy đến miệng người kia nàng liền mở mắt ngồi dậy thật nhanh cầm lấy tay nàng, vì chuyện xảy ra bất ngờ nên thuốc trêи tay Duệ Tú toàn bộ đổ xuống sàn nhà. Nàng bị doạ sợ khi nhìn vào đô con ngươi màu xanh thẩm kia vì tức giận mà nó dần chuyển sang màu đỏ khiến nàng hoản sợ muốn thoát khỏi người kia.
Leo bị dòng nước đắng đổ vào miệng liền cảnh giác và tỉnh giấc thấy người đang ở gần liền nắm lấy cánh tay nàng không cho nàng ly khai, vì giằng co qua lại khá lâu khiến Leo có chút khó chịu nên nàng dùng chút lực khiến người kia đẫm lệ cầu nàng xin mình thả nàng ra.
" Làm ơn...hic..hic.. Xin cô...hic..tha cho ta"
Duệ Tú bị nắm tới khóc oà vang xin người kia có thể hay không tha cho nàng.
" Ngươi là ai?? Đây là đâu?? Vừa rồi lúc nãy ngươi đã cho ta uống thứ gì nước??"
"Còn nữa ngươi có phải hay không người của Long Tộc"
Leo nắm càng ngày càng chặc hỏi nhìu câu hỏi khiến nàng câu hiểu được câu thì không nhưng nàng vẫn xin Leo thả nàng ra trước bất quá người kia lực đạo rất mạnh khiến nàng muốn gãy luôn cổ tay.
" Cô, cô trước hết thả ta ra trước...ta sẽ trả lời cô những gì cô muốn..làm ơn.. "
" Tay rất đau..hic..hic.. "
Leo nghe vậy liền thả tay nàng ra nghĩ hẳn nàng sẽ không làm hại tới mình vì người của Long Tộc không người nào không có sinh lực và khí tức.
" Nói!! "
" Ngươi là ai.. Đây là đâu.. Vừa rồi ngươi cho ta uống thứ nước gì hảo khó uống"
Leo nhìn nàng lập lại câu hỏi đôi con ngươi màu đỏ dần chuyển về màu xanh thẩm vốn có của nó.
Duệ Tú thấy người kia đã bình tĩnh lại cũng nín khóc và trả lời câu hỏi của nàng.
" Ta họ Duệ tên một chữ Tú ngươi có thể gọi ta là Duệ tỷ tỷ, hẳn ngươi so với ta nhỏ hơn vậy liền như vậy xưng hô được chứ"
Leo nhìn cái người tên Duệ Tú này, nàng thoạt nhìn chỉ mới 16 tuổi thân hình mỏng manh, đôi môi đỏ mộng, sống mũi cao, đôi mắt đen ánh, tóc dài ngang lưng buộc cao. Nàng nghĩ dù gì nàng cũng đã sống hơn 1000 tuổi tồi sao có thể kêu 1 nhóc con mới lớn là tỷ tỷ bộ đùa chắc, nhưng đó chỉ là điều nàng nghĩ chứ vẻ bề ngoài của Leo chỉ mới là 1 nữ hài mới lớn khoản 15t, nên nàng cũng chỉ có biết chấp nhận việc này vì không biết mình đang ở thế giới nào nên không khỏi thắc mắt hỏi nàng.
" Ngươi là đag đóng phim à, sao lại mặc đồ cổ trang a"
Dù Leo sống trong dị giới nhưng nàng vẫn biết được cách ăn mặt của mỗi một tộc cũng như quốc gia, nàng từng sống ở trái đất khoản thời gian dài nên nàng cũng không lạ gì khi không thấy được linh khí.
" A đóng phim là gì, sao ngươi nói ta chẳng hiểu gì hết"
Duệ Tú nhìn nàng bối rối người này là ai, đến từ đâu tại sao lại nói những thứ nàng không hiểu gì cả.
Dường như Leo đã nhận ra được điểm khác thường không những nàng xuyên qua trái đất mà còn là xuyên về cổ đại không rõ lai lịch, Leo nhìn nàng rồi nói.
" Đây là đâu , còn nữa bây giờ là thời đại nào, vua của nước này là ai??? "
Lại một lọt câu hỏi kì lạ khiến Duệ Tú không hiểu nàng có hay không va vào đầu rồi.
" Đây là nhà của ta, gia gia ta gặp ngươi trêи đường đi hái thuốc thấy ngươi bị thương liền mang về cứu chữa. "
" Lúc nãy thứ ngươi uống là thuốc giúp ngươi bồi bổ dương khí giúp ngươi giảm đau, chẳng qua mới vừa uy ngươi một muỗng ngươi đã làm đổ tất cả rồi"
Nàng nhìn Leo liếc mắt một cái hận cô vừa nãy làm tay nàng đau đến nổi khóc cả ra.
Leo nhìn nàng rồi nói
" Ta xin lỗi, ta thật không cố ý"
Duệ Tú nghe được người nọ nói dù rất nhỏ nhưng nàng vẫn thấy được biểu cảm đáng yêu của người nọ. Dù bề ngoài lạnh lùng nhưng khi đã tiếp xúc thì thoạt nhìn rất khả ái
" Không sao, tỷ tỷ không trách muội, muội hãy gán giữ sức vết thương trêи vai muội khá sâu nên đừng cử động mạnh sẽ lâu lành lại hảo hảo nghĩ nơi hiểu chứ. "
Leo gật đầu
" Ân, nhưng tỷ tỷ có thể cho ta biết bây giờ là thời đại nào, và vua nước này là ai được hay không "
Leo hỏi nàng sau đó nàng trả lời
" Hiện giờ là triều đại nhà Minh, đương kim hoàng thượng của chúng ta là Mộ Thừa Khang"
Theo lời kể của Duệ Tú, Leo được biết vị vua này rất độc ác và gian xảo hắn ham mê tửu sắc, việc nước đều bị bọn tham quan hám thần nịnh bợ câu nên. Dân cúng khó khăn, nhưng nhà giàu có đem đút lót quan lại để thu mua chất cấm, những dân chống lại hoặc báo án đều bị bọn họ xử đánh hoặc tịch thu gia sản...
" Muội muội hảo nghĩ ngơi, ta về phòng trước cũng đã khuya rồi. Nàng có cần gì liền bảo Tiểu Thúy nàng là nô tì thân cận của ta hảo sẽ giúp nàng chu toàn".
" Ân đã biết"
Duệ Tú đóng lại cửa phong xong khi ly khai. Trong phòng Leo nhìn lại y phục trêи người rồi lại nhìn vết thương khẽ thở dài nghĩ * ngày mai nhất định phải tìm một bộ nam trang để mặt, nàng mặt nữ trang hảo cảm thấy khó chịu"
« Chương Trước
Chương 3: Rời khỏi
Cũng đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày xuyên qua thế giới này, mặc dù linh khí nơi này ít hơn dị giới nhưng cũng không làm khó được nàng.
Khi Leo được 300 tuổi nàng được mẹ nàng đưa đi nơi khác sinh sống một thời gian và nơi đó có tên gọi là Trái Đất. Vì có cánh cổng ma giới nên nàng và mẹ vào sinh sống ở trái đất như người bình thường.
Lúc nàng sinh sống ở trái đất vì tuổi còn khá nhỏ nên sức mạnh cùng năng lực không thể sử dụng được, mẹ Leo thấy vậy nên đã dạy nàng cách dùng sức mạnh và khiến nó trở nên mạnh hơn. Bà cho Leo học những thứ tốt nhất ở Trái Đất này, mất thêm vài năm nữa nàng đã có thể điều khiển được sức mạnh ở thế giới này, vì không sử dụng được linh khí nên bà đã trao cho leo những 200 năm linh khí tu luyện của mình cho con gái...
Hết thẩy 2 người đã sống ở thế giới loài người 200 năm. Những năm tháng đó Leo được bà chỉ dạy cách sinh tồn, cách bảo vệ bản thân, và cách đi săn.... Thế giới này rất bổ ít vì những thứ không có ở Ma Giới hầu như chưa từng thấy nào là xe, tàu, máy bay, súng.... Nàng học hết tất thẩy có trong thế giới này và mẹ cùng nàng có cả một tập đoàn Tấn gia ở đây.
Vì sống ở thế giới này nàng phải cải trang biến thành người lớn chứ mãi trong hình thủ trẻ con sẽ bị người khác chú ý cùng nghi ngờ. Tên nàng được bà đặt là Tấn Phong Kỳ, vì tốt cho nàng bà đã cùng nam nhân ở nơi này kết hôn nhưng hắn chỉ là cách để giúp nàng có được tất cả. Vì Leo không nhận được sự yêu thương từ cha ruột của mình nên bà đã làm cho Tấn Thiên Phong xem nàng là con ruột của mình, để ông thương yêu chăm sóc nàng giống chính con ruột của mình.
Tấn Thiên Phong là chủ tịch tập đoàn Tấn gia, Tấn gia rất giỏi trong tất cả các ngành, hầu hết trong giới thương trường không ai có thể vượt mặt được Tấn gia.
Lúc ông chết, ông đã để lại tất cả cho mẹ con nàng nên tập đoàn đượ sang tay Phong Kỳ. Ông biết nàng không phải con ruột của mình nhưng ông không thể không thương yêu đứa nhỏ này được. Nàng rất ngoan và nghe lời lại còn rất giỏi nên những cái tốt nhất ông đều muốn cho nàng.
*Ghi chú:
( Ma giới : là cánh cổng có thể xuyên qua thế khác nhưng nó ko thể xuyên không).
___________chuyển cảnh ______________
" Hiện ta phải đi rồi"
" Hảo vết thương đã khỏi, ta cũng đã ở lại khá lâu cũng nên ly khai rồi"
Nàng hướng mọi người nói lời cáo từ vì nàng còn phải tìm cách quay về dị giới nếu không nhanh chóng tìm cách tộc sói sẽ gặp nguy hiểm khó lường.
" Kỳ, ta cũng muốn đi... Ngươi cho ta theo cùng có được không.. "
Duệ Tú nhìn nàng mong nàng có thể cho cô theo vì nàng không muốn ly khai khỏi nàng.
" Tú nhi, nàng không thể theo ta được... Giang hồ đầy rẫy nguy hiểm ta thật không muốn nàng theo ta mà mạo hiểm tính mạng chính mình... "
" Kỳ, ta thật có thể lo cho chính mình người là không cần lo lắng như thế nhìu.... Ngươi cho ta theo cùng ngươi được không.. "
Phong Kỳ chưa nói hết câu đã bị nàng giành lời nói trước đành thở dài nhìn nàng miệng định nói.
" Tú nhi, ta... "
" Uy này này... nàng đừng khóc a..."
" Đừng khóc, đừng khóc nữa a..."
Phong Kỳ nhìn thấy Duệ Tú như vậy khóc lớn thì rối loạn cả lên, phỏng chừng nếu nàng thật không cho Duệ Tú theo cùng nàng hẳn sẽ khóc đến hỏng cả mắt.
" Kỳ Nhi.. Hay là con dẫn nàng theo cùng đi.. "
" Nếu nàng đã có ý muốn đi con hãy thành toàn cho nàng theo đi... Cùng nhanh lên hảo thu xếp lên đường"
Gia gia của nàng cũng đã định sẳn ý cùng mình ly khai thì không còn cách nào từ chối đành gật đầu đồng ý.
" Hảo hảo nàng đừng khóc nữa, ta cùng nàng liền thu xếp đồ đạt...chúng ta sẽ lên kinh thành ".
" Ân..Ta liền đi thu thập hảo chờ ta ở đây miễn cho ngươi không có ta mà đi trước một bước được chứ"
" Ân, ta sẽ đợi nàng "
Nói xong Duệ Tú chạy thật nhanh vào phòng, sau vài khắc thì nàng cũng đã thu thập tất thẩy đồ đạt của mình cho vào tay nải lớn rồi đưa cho nàng không nói gì. Nàng còn đôi lúc nghe được giọng cười khúc khít của nàng nghĩ...*haizzz rõ ràng vừa rồi còn khóc đến lợi hại, hiện giờ được đi nàng lại cười giống 1 tiểu hài..quả không thể lường trước cảm xúc của nữ nhân a... *
Nói muốn theo cùng mình ly khai nhưng khi xuất phát nàng và ông mình lại một phen nước mắt dặn dò nhau đủ điều như đem nàng đứa cháu gái gả đi ra ngoài vậy.
" Hảo Tú nhi của ta, con tốt giữ gìn sức khoẻ... Có thời gian rảnh hội về thăm gia gia ta a.. "
" Gia gia, người cũng vậy hảo chăm sóc sức khoẻ của mình..hic.. Đừng lao lực nhìu a...chuyện gì có thể hãy để các ca ca trong y quán giúp người...hic..hic... Nếu có thời gian nhất định sẽ về thăm người."
" Ta đã biết, con mau chóng lên đường, hiện sắc trời không còn sớm..đi đường nhớ cẩn thận.. "
" Ân, người bảo trọng.. Tú nhi nhất định sẽ về thăm người.. "
" Hảo hảo, được rồi.. Con đi đi ta có thể tự lo cho mình a"
" Ân, con đi đây.. "
Kết thúc cuộc trò chuyện thì hai người Phong Kỳ cùng Duệ Tú lên đường đến kinh thành, vì nơi này cách khá xa kinh thành nên các nàng quyết định vừa đi vừa ngao du ngoạn thủy trêи đường trước.
Y phục trêи người các nàng không giống nhau do Phong Kỳ mặt một thân nam trang màu trắng còn Duệ Tú thì mặt thân nữ trang màu hồng nhạt. Vì nàng khi tỉnh dậy đến nay chẳng chịu mặt y phục của nữ tử vì nàng nói hảo nóng nực cùng khó chịu nên nàng chẳng bao giờ chịu mặt, lúc nào cũng là nam trang trêи người đôi lúc Duệ tú còn nhìn lầm rằng nàng là nam nhân tuấn tú băng lãnh nào a, nhớ lại không ít lần Duệ Tú vì chính mình trách móc, *như thế nào lại xem nàng như hắn được a...điên mất thôi.. *.
Vì gương mặt của Phong Kỳ rất đặc biệt không giống người ở địa phương này hẳn là từ nơi khác đến nên nàng luôn hỏi mình về mọi thứ nơi đây. Phong Kỳ quả có khuôn mặt so với nam tử tuấn tú cùng nữ tử xinh đẹp với nàng còn thua kém. Gương mặt như tranh vẽ, đôi lông mày rậm cao không quá thô, sóng mũi cao thẳng, làn da trắng mịn, đôi môi mỏng hồng hào, đặt biết là đơi con ngươi màu xanh của nàng, nếu không cẩn thận nhìn vào chúng hẳn sẽ bị hút sâu vào ánh mắt ấy. Nếu không phải vì nàng mât nam trang thì có lẽ sẽ có nhìu nam nhân đến cầu thân nàng rồi, nhưng cũng không ít cô nương trong thôn trang này muốn gả cho nàng a, nhưng nàng đều lạnh lùng từ chối tất cả bọn họ không ít cô nương vì nàng mà khóc đến nhan sắc tiều tụy...
______________chuyển cảnh____________
Thời gian 1 tháng ở nơi này Phong Kỳ không chỉ dưởng thương nàng còn theo ông của Duệ Tú học y dược. Do nàng có khả năng tự chữa lành vết thương nên không mất nhiều thời gian vết thương của nàng đã hồi phục hẳn. Duệ Vỷ ông của Duệ Tú vì thấy nàng là người có thiên tú thông minh, nhớ và thuộc tất cả chỉ qua vài lần đọc nên ông quyết định nhận nàng làm đồ nhi truyền thụ y dược tất cả cho nàng, mất thêm 2 tuần nàng có thể thành thạo y pháp có thể thay ông ra chuẩn mạch bốc thuốc, không chỉ vậy đôi lúc nàng còn có thể chửa trị những bệnh hiếm thấy một cách dể dàng so với ông nàng quả là một đứa trẻ thiên tài.
Vì Phong Kỳ ở trái đất thời hiện đại có học qua nên không quá khó để nàng tiếp thu những gì Duệ Vỷ ông truyền đạt....
______________chuyển cảnh____________
Trên đường đi hết lần này đến lần khác Duệ Tú đều muốn nàng trả lời cái này cái kia. Không biết lúc đầu nàng có hay không cho Duệ Tú cùng theo mình là sai lầm a...thật phiền chết ta mà...
Phong Kỳ dù có nghĩ thế nào thì cũng không lường trước được về sau nàng sẽ tìm đủ mọi cách quyến rủ mình khiến cô không kiềm chế được mà ăn sạch sành sanh nàng.
Chương 4: Thẹn thùng
Phong Kỳ cùng Duệ Tú các nàng đi đến 1 trấn nhỏ, tên trấn được đặc là An Vĩnh. Người dân nơi đây tuy không nhìu nhưng họ rất hiếu khách và lương thiện. Các nàng tiến về phía trước cách các nàng không xa có một khách điếm có thể trụ lại qua đêm, nên các nàng quyết định đêm nay sẽ ở lại khách điếm này.
Tới nơi Phong Kỳ liền đặt cho hai người các nàng một giang phòng cở lớn có 2 giường thuận lợi cho việc không giang chật chội lại phải ủy ức Duệ Tú. Xong cả hai liền lập tức lên phòng nghỉ ngơi sau 1 ngày đường.
Phong Kỳ cho gọi tiểu nhị giúp các nàng an bài mộc dũng cùng mua hộ nàng vài bộ y phục mới.
" Tiểu nhi ca ca, huynh có thể hảo giúp ta chút việc được không a.. "
" Ân, khách nhân cứ nói tiểu nhị ta sẽ hội giúp ngài chu toàn tất thẩy"
" Ân.. Phiền huynh có thể giúp chúng ta chuẩn bị mộc dũng... Cùng giúp ta mua một ít y phục mới không a.. "
Vì chỉ có Duệ Tú là đem theo y phục của nàng còn chính mình là không muốn đem theo. Vì y phục trêи người nàng mặc trước giờ đều là nam trang nên phải mặc nhờ y phục của các vị huynh đệ trong y quán đưa cho nàng. Nên hiện nàng muốn có vài bộ y phục của chính mình vì nàng không quen có sở thích mặc chung đồ cùng người khác nên khi đi nàng chỉ mặt trêи mình một bộ duy nhất còn lại đều không mang theo.
Dặn dò xong thứ mình cần nàng từ trong ngực lấy ra khối bạc vụn nhỏ đưa cho tiểu nhị.
" Được, được ta lập tức liền kêu người chuẩn bị "
Tiểu nhị thấy tiền trong tay mình thì sáng mắt lập tức co chân chạy đi kêu người chuẩn bị mộc dũng cùng tự chính mình mua y phục cho nàng. Chỉ chốc lát sau liền có người gõ của bảo mộc dũng đã mang tới liền đặt phía sau bình phong rồi lui xuống. Phong Kỳ cho Duệ Tú tắm trước, còn nàng hiểu ý liền ra cửa đóng lại. Đứng ngoài không lâu thì vị tiểu nhị lúc nãy chạy đến trước mặt nàng, trêи tay còn cầm vài bộ y phục mới màu sắc khác nhau và đương nhiên y phục hắn mua về tất cả đều là nam trang.
Tiểu nhị vừa về liền bắt gặp Phong Kỳ đứng trước cửa phòng liền mừng rỡ chạy tới nói.
" Công tử y phục của người hảo đã chuẩn bị xong "
" Người có cần thêm gì cứ bảo tiểu nhị ta... Ta nhất định sẽ giúp công tử người chu toàn"
" Ân, Đa tạ tiểu nhị ca, đây chút lòng thành mong huynh nhận lấy"
Nói xong lần nữa cho tay vào ngực lấy ra thỏi bạc nhỏ đưa cho vị tiểu nhị. Tiểu nhị thấy bạc đưa đến liền vội nói.
" Công tử, không cần như vậy khác sáo a.. "
" Điều nên làm..nên làm mà... "
Dù nói vậy nhưng hắn vẫn tiếp nhận thỏi bạc từ tay Phong Kỳ cúi đầu chào xong nói lời cáo từ bảo còn việc cần phải làm, nên nàng gật đầu cho hắn lui xuống.
Tiểu nhị ly khai không bao lâu thì bên trong Duệ Tú đã tốt tắm xong mở cửa cho nàng vào.
Duệ Tú sau khi tắm xong liên ra ngoài mở cửa, nhìn thấy Phong Kỳ hồi chờ đợi trước cửa thì không khỏi bật cười nghĩ *dù gì các nàng hai người đều là nữ tử giống nhau a sao lại phải như vậy ngại ngùng a, còn có người kia vừa thấy nàng chuẩn bị ly khai y phục liền mặt ửng đỏ hết cả lên nói lấp bấp nói có việc phải ra ngoài liền* nhớ tới vừa rồi như vậy thì bất giác mỉm cười.
Phong Kỳ là đang dựa vào thành cửa bên cạnh đầu quay sang hướng khác suy nghĩ lại những gì mình vừa nghe được dưới đại sảnh. Bỗng giọng nói trong trẻo từ phía sau kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ kia. Xoay người một cái vừa chuẩn bị tiến vào trong trả lời nàng lại không cẩn thận vấp phải bậc thềm nên nàng thân thể toàn bộ đều ngã nhào về phía trước.
Duệ Tú thấy Phong Kỳ còn đang suy nghĩ đều gì nên nàng cất giọng lên tiếng gọi nàng. Nào ngờ lại bị một tảng băng lớn đè lên người, tay không an phận còn trêи thân nàng làm loạn cái kia bóp bóp của nàng, thật tức nàng mà...
Phong Kỳ không lườn được mình sẽ thế nào ngã lên người Duệ Tú. Hai tay theo bản năng đưa về trước mà bám trụ. Nàng không biết mình đã bám vào đâu lại có cảm giác mềm mềm nên nàng muốn cảm nhận thêm thứ mềm mại đó là gì nên tay động đậy bóp bóp vật thể kia.
Duệ Tú bị nàng như vậy khi dễ nên thẹn quá hoá giận nên ra sức đẩy mạnh tảng băng to đùng này. Nhưng thế nào lại đẩy cách nào cũng không thể thoát ra a. Vì vậy nàng đưa tay phải mình lên trêи bàn tay hư hỏng của ai kia dùng sức nhéo mạnh cùng dùng chân thật mạnh đạp nàng ra khỏi người mình.
Phong Kỳ là đột nhiên bị nhéo dù không đau nhưng cảm giác rất khó chịu nên buông lỏng tay ra sau lại ăn trọn thêm một đạp bất ngờ vào bụng không phản ứng nên bay thẳng ra ngoài. Nàng ủy ức nhìn người bên trong vừa lúc nãy thẳng chân đạp nàng ra ngoài như vậy mạnh.
Nói a~ Phong Kỳ nàng thật không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì...... Y phục trêи người nàng hảo lộn xộn từ phía Phong Kỳ nhìn vào còn có thể nhìn thấy bên trong phong cảnh như ẩn như hiện tuyệt mỹ. Gương mặt của Duệ Tú lúc này là đỏ hơn bao giờ hết nhớ lại khi nãy *chính mình vừa rồi chẳng lẻ thứ mềm mềm khi nãy là.... *
Phong Kỳ bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ cố để chính mình bình tĩnh đối mặt cùng nàng. Phong Kỳ đứng lên định tiến vào bên trong đở nàng nhưng lại bị nàng bật người một cái nhanh chóng đem cửa đóng kính lại là không muốn cho nàng vào trong đành thở dài nghĩ * đêm nay hẳn là phải ngủ trêи cây rồi*
Phong Kỳ cúi người nhặt lại trêи đất y phục của mình kêu tiểu nhị ca khi nãy chuẩn bị cho nàng một mộc dũng cùng cấp giang phòng khác là tắm rửa thay xiêm y xong sẽ rời khỏi. Vì ngân lượng trêи người các nàng đem theo bên mình không nhiều nên cần phải tiết kiếm chi tiêu cùng có thể dùng khi sau này cần thiết, chuyện gì cần dùng tới mới tiêu còn không sẽ tìm cách khác.
Phong Kỳ sau khi thay xong y phục thì liền kêu người chuẩn bị thức ăn cho nàng cùng Duệ Tú. Có lẽ Duệ Tú cón giận nàng nên chẳng chịu mở cửa cho nàng vào trong nên đành gọi tiểu nhị thay nàng hảo đem thức ăn cấp Duệ Tú, còn phần nàng sẽ xuống đại sảnh xem xét tình hình.
Chương 5: Đại hội võ lâm
Bước xuống đại sảnh bên dưới khách điếm, Phong Kỳ hảo tìm cho mình một chỗ có cửa sổ ngồi vào. Trêи người, nàng mặt một bộ y phục đen viền xanh. Vì từ khi rời khỏi y quán đến giờ nàng luôn mang chiếc mũ có khăn che màu đen nên khi đến đây hảo không làm mọi người hoãng sợ và cho nàng là " Yêu quái". Dù như vậy khá ổn, nhưng chiếc mũ này lại khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng, không những nóng mà còn khuất đi tầm nhìn. Nên nàng quyết định sau khi dùng xong thức ăn sẽ ra ngoài tìm mua một chiếc mặt nạ thay thế cái mũ này.
Nàng cho gọi tiểu nhị giúp nàng chuẩn bị ít thức ăn, do nguyên ngày hôm nay nàng chưa ăn thứ gì nên hảo cảm thấy rất đói a. Nàng gọi 2 đĩa màng thầu, 1 đĩa rau, và 1 đĩa thịt, do sức ăn lớn nên kêu như vậy cũng không quá nhìu khi còn ở y quán.
" Ân.. Xin công tử chờ đợi, ta lập tức cho người làm ngay"
Tiểu nhị ghi nhớ xong những gì khách quan vừa nói liền lập tức trở vào trong giang bếp cho đầu bếp chuẩn bị tốt các thứ vừa nêu liền đi ra ngoài tiếp những vị khách khác.
Trong khi chờ đợi thức ăn Phong Kỳ nàng thử xem xét tình hình xung quanh khách điếm này. Dù khách điếm không to nhưng cũng không ít khách đến. Những người trong khách điếm này đa phần đều là người trong giang hồ, vì mỗi người đều đeo bên thắt lưng một thanh kiếm. Chuyện từ bọn họ nghe được cũng kiến nàng có phần tò mò muốn đến nơi đó.
Người tên là A Lăng nói chuyện cùng bọn người của hắn .
" Uy này... Các ngươi là có biết nữa tháng nữa sẽ tới ngày gì không. "
Tên to con ngồi đối diện trả lời.
" Có hay không là ngày kế niệm chức vị Minh Chủ Võ Lâm không a.. "
Tên A Lăng trả lời.
" Uy ngươi nói đúng rồi... Nữa tháng sau sẽ cử ra người kế niệm chức vị"
A Lăng nói tiếp
" Nghe đâu lần này còn hứa sẽ chu toàn hôn sự cùng con gái Khả Minh Chủ nếu như có thể đánh bại 20 người trong bang phái của bọn họ cùng tiếp được 10 từ ông , ông sẽ gả con gái mình cho người đó. "
Tên bằng hữu của A Lăng nói.
" Ta nghe nói nhi nữ ông quả rất xinh đẹp a, dù nàng chỉ mới sang tuổi 15 nhưng đã khiến không ít vị công tử vì nàng mà si mê đến ngây dại. "
Vị bằng hữu nói tiếp
" Còn có một số người đến, tìm nàng cầu thân nhưng đều bị nàng từ chối...Nay lại có như vậy điều kiện sợ sẽ không dễ vượt qua.. "
Nghe bọn người A Lăng trò chuyện qua lại một hồi rồi lại thở dài ra, lại kiến cho Phong Kỳ không hiểu vì sao lại buồn cười. Lần này xem ra có chút thú vị, hảo thử một lần xem dung mạo của nàng tuyệt sắc như thế nào mỹ nhân, hảo so với Duệ Tú của nàng tốt hơn a.
Nhắc tới mới nhớ, hình như là nàng còn đang giận mình khi nãy vô lễ nghĩ lại thì "tại sao nàng lại có cảm giác với Duệ Tú nàng ấy được a, dù sao cả 2 cùng là giống nhau nữ tử a. Nhưng thật sự khi thấy như ẩn như hiện của nàng cái kia, thì tim nàng bỏng chóc đập nhanh như vậy lợi hại a.. Chẳng lẽ thật sự ta đã thích nàng... ". Phong Kỳ càng nghĩ thì bất giác đỏ ửng gương mặt.
Dùng xong thức ăn, nàng ly khai khách điếm liền đi hướng chợ tìm và mua thứ mình cần. Nàng đi được vài vòng thì cũng tìm được giang hàng bán mặt nạ. Dù chất lượng của nó không tốt lắm nhưng cũng có thể tạm dùng, chờ tới khi nàng kiếm được ngân lượng sẽ kêu người đặt biệt làm một chiếc mặt nạ mới cấp nàng.
Sao khi nghĩ kỹ nàng quyết định sẽ mua chiếc mặt nạ này liền từ trong tay áo lấy ra 2 quan tiền đưa cho lão bản. Nàng tháo xuống chiếc mũ có rèm che trêи đầu xuống sau đó liền đeo lên chiếc mặt nạ mình vừa mới mua.
Khi nàng tháo mũ xuống lão bản bên cạnh không ngừng nhìn nàng mà há hốc mồm, lão nghĩ " không ngờ lại có công tử như vậy tuấn tú, còn có đôi con ngươi của nàng thế nào lại xanh thẩm". Do mãi nhìn nàng nên tới khi nàng ly khai, ông mới nhận định vừa rồi mình thật thất thố.
Phong Kỳ hẳn biết vừa rồi lão bản khi nãy nhìn nàng đến thất thố, nhưng nàng là không muốn để ý đến ông vì sắc trời bên ngoài không còn sớm nữa, nàng đeo xong chiếc mặt nạ thì liền ly khai giang hàng. Lúc nàng rời khỏi giang hàng của lão đi trêи đường không ít ánh mắt đều nhìn về phía nàng. Có những nữ nhân còn cố tình va phải nàng, sau liền chạm vào ánh mắt xanh liền như người vô hồn. Vì chỉ đeo chiếc mặt nạ che nữa mặt trêи nên nàng bị như vậy nhìn cũng không gì quan trọng.
Nàng đi về hướng khách điếm, vào trong gọi tiểu nhị giúp nàng chuẩn bị thức ăn xong liền hướng trêи lầu đi lên. Tiểu nhị cùng những vị khách trong này đều vị nàng làm cho chú ý, tiểu nhị còn tưởng nàng là thần tiên tới khách điếm của hắn nữa .
" Ân...ân....liền liền hảo chuẩn bị cho tiên nhân ngài"
Tiểu nhị nhìn nàng trả lời, nhưng nàng đã đi lên trêи từ bao giờ rồi.
Giọng nói của tiểu nhị vang lên phía trêи nàng là nghe thấy nhưng là không muốn đáp trả hướng cửa phòng đi tới gõ vài cái nói.
" Tú nhi a... Ta biết sai rồi a... Nàng mở cửa cho ta vào được không a... "
"...... "
" Tú nhi a... Mở cửa đi a... Ta hảo đã biết lỗi rồi.. "
"................ "
" Tú nhi a... Ngoài này hảo rất lạnh a... Nàng có giận thì tốt liền cho ta vào trong, nàng xử lí ta thế nào cũng được a... "
Phong Kỳ ra sức khiến Duệ Tú mở cửa sau lại dùng chất giọng hết sức quỷ dị dụ dỗ Duệ Tú.
Duệ Tú nghe tiếng động bên ngoài liền biết nàng đã trở về nhưng là không ra mở cửa, ngồi trong phòng im lặng không nói gì, sau lại nghe thấy người kia bảo bên ngoài rất lạnh liền nghĩ "nếu mình không cho nàng vào trong hẳn sáng mai lại sẽ nhiễm phong hàn" nghĩ vậy càng thêm lo lắng Duệ Tú lập tức đi đến cửa mở ra nào ngờ..... Vừa mở ra đã bị tảng băng sắc lang này ôm vào người còn lấy đầu mình cọ cọ vào cổ của nàng, khiến nàng mặt đỏ ửng như trái cà chua a. Nàng đánh khẽ vào vai Phong Kỳ giả giọng hờn dỗi nói.
" Cái tên chết tiệt này giỏi cho ngươi dám khi dễ ta... Ta đánh chết ngươi a."
Phong Kỳ vừa thấy nàng mở cửa ra liền biết nàng là không còn giận mình nữa nên cô nhào tới ôm nàng vào trong lòng. Không ngờ khi ôm nàng vào trong người mình thì cảm nhận được hương thơm nhẹ từ người nàng tỏ ra nên cô cúi xuống cọ vào cổ nàng. Có lẽ nàng đã làm hơi quá nên là khiến Duệ Tú hội tức giận đánh vào vai nàng trách móc. Dù biết nàng vì thẹn quá hoá giận như Phong Kỳ vẫn không dừng ý định trêu trọc nàng, giọng điệu làm nũng nói với nàng.
" Tú nhi a... Nàng đánh ta hảo cảm thấy rất là đau a... "
Phong Kỳ vừa nói vừa giương đôi mắt xanh nhìn Duệ Tú, đôi môi khẽ cắn cắn nhìn giống chú chó nhỏ bị giàng mất đồ chơi vậy... Hảo đáng yêu a..
Duệ Tú bị nàng như vậy ủy uất nhìn mình, còn trưng ra bộ mặt đáng yêu như vậy thì không nhịn được mà ôm bụng cười.
Phong Kỳ ra vẻ đáng thương nhìn nàng để nàng đau lòng vì mình mà lo lắng. Nào ngờ nàng lại ôm bụng mình cười đến nổi toàn thân rung rẩy thì mặt nàng đên lại nhìn Duệ Tú chăm chăm. Nhưng có lẽ dáng vẽ của nàng khi nãy không làm cho Duệ Tú bình tĩnh được, gương mặt còn mang ý cười nhưng lại cố gắng kiềm chế....
Nàng chân nhón lên, tay khẽ chạm vào đầu Phong Kỳ nói.
" Kỳ nhi a.... Ngoan ngoan đừng dỗi nữa... Ta thương a... "
Nói xong câu mặt Duệ Tú không khỏi đỏ ửng lên, nàng vừa thừa nhận " mình là có tình cảm đối với Phong Kỳ sao".
Phong Kỳ bị hành động của nàng khiến có đôi chút khó chịu nhưng sau liền nghe nàng chính miệng nói thương cô thì có một cảm giác lạ thúc đẩy cô tiến tới chạm vào nàng. Nghĩ là làm, Phong Kỳ liền bước tới áp sát nàng tiến đến bên giường, nhìn sau vào đôi mắt của nàng, đôi mắt đen long lanh của nàng hiện đang phản chiếu hình ảnh của cô bên trong. Phong Kỳ càng nhìn càng si mê nhan sắc của nàng, vô thức đặt xuống đôi môi căng mộng của nàng một nụ hôn mãnh liệt.
Chương 6: Ta muốn nàng ( h)
Duệ Tú đột nhiên bị nàng Phong Kỳ áp sát tới bên giường khiến cả hai rơi vào tư thế rất quỷ dị. Cái chân của tên sắc lang này còn là đang đặt vào chỗ kia của nàng. Đôi lúc còn không biết nàng là cố tình hay vô ý chạm phải nơi đó khiến nàng cảm giác vô cùng khó chịu nàng nghĩ " thật là muốn một phát cắn chết tiểu sắt lang này aaaaa... "
Nàng đỏ mặt giương mắt lườm cái tên không biết xấu hổ kia lại vô tình chạm vào đôi mắt xanh biết của nàng không thể thoát khỏi được. Nàng là còn có thể nhìn ra trong đôi mắt kia còn có như ẩn như hiện tia ɖu͙ƈ vọng bên trong. Mãi ngắm nhìn đôi mắt kia của Phong Kỳ nên nàng không để ý đến gương mặt của Phong Kỳ đã dần tiến sát với mình . Đến khi Phong Kỳ môi mình chạm vào môi nàng thì thân thể nàng phản ứng lại thoáng rung lên ý thức nàng dần có trở lại nghĩ " đây là....đây là chuyện gì xảy ra". Bất giác nàng chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết nhắm lại đôi mắt mặc cho người phía trêи càng quấy môi nàng.
Phong Kỳ cúi người hôn lên đôi môi căng mộng của nàng. Thấy thân thể nàng rung nhẹ cô hơi mở đôi mắt của mình, nhìn thấy nàng nhắm nghiến đôi mắt chân tâm thì khi co khi giản không khỏi khiến Phong Kỳ kéo lên một độ công hoàng mỹ biểu lộ ý cười.
Phong Kỳ không ngừng ma sát lên người Duệ Tú, nàng hết hôn rồi lại ʍút̼ vào cánh môi của người dưới thân tạo ra âm thanh khiến nghe đến đều phải đỏ mặt muốn trốn tránh đi thôi. Phong Kỳ do mãnh liệt hôn nàng nên khiến môi nàng hơi xưng lên. Nàng đưa đầu lưỡi của mình nhẹ lướt trêи cánh môi đỏ xưng kia.
Động tác của Phong Kỳ khiến Duệ Tú dưới thân vì hành động của nàng mà toàn thân rung đến lợi hạ. Chuyện kì quái hơn là vì sao tim nàng Duệ Tú như thế đập nhanh đến không có quy luật vì động tác của Phong Kỳ đây a.
Phong Kỳ nhân lúc nàng khẽ mở đôi môi liền cho lưỡi thăm nhập vào bên trong. Chiếc lưỡi nghịch ngợm của Phong Kỳ không ngừng ra sức lục lọi bên trong khoan miệng của nàng, đến khi chạm vào đầu lưỡi nhúc nhát của nàng cô cáng muốn nhìu hơn thế mà cuộn tròn ʍút̼ nó cho tới khi nàng không còn hơi thở mới dời đi nơi khác. Tay Phong Kỳ từ từ chuyển dần đến đai thắt lưng của nàng chuẩn bị ly khai y phục thì nghe giọng của nàng vang lên.
" Kỳ....d...ừng.....dừng... "
Duệ Tú khó khăn thoát khỏi nụ hôn sâu vừa rồi, vẫn còn chưa ổn định được hơi thở thì đã thấy Phong Kỳ muốn vì mình mà giải khai y phục mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn tay nắm chắc lấy tay nàng trêи đai lưng lắc đầu bảo nàng.
" Kỳ.... Ta.... "
" Ta là muốn nàng... Nàng có thể chứ cho ta.."
Chưa nói xong câu đã bị Phong Kỳ cướp lời còn như thế nào nhìn nàng với đôi mắt xanh đầy lữa ɖu͙ƈ vọng, tim nàng bất giác vì hành động đó mà đập trật 1 nhịp nhưng vẫn cuối đầu im lặng không trả lời Phong Kỳ.
Phong Kỳ nhìn Duệ Tú cứ mãi cúi đầu im lặng không cho nàng đáp án ngực bỏng chốc nhói lên đau đớn nghĩ rằng nàng " có thể nàng vẫn chưa chấp nhận được chuyện nữ tữ bên nhau" nên Phong Kỳ cũng có thể hiểu được, không bắt người cùng một nữ tử như nàng kết tóc se duyên. Phong Kỳ cho tay lui về rời khỏi đai thắt lừng của nàng xong liền ngồi thẳng dậy đưa tay nắm lấy đôi tay trắng mịn của nàng, giọng nói co chút u buồn vừa nhìn nàng vừa thốt ra.
" Ta chỉ mong mình có thể được bảo hộ nàng... Hảo chăm sóc, chu toàn cho nàng. Dù ta không phải nam nhân thật sự nhưng ta là có thể bảo vệ nàng cho nàng những thứ nàng muốn.... Xem như hôm nay ta mạo phạm đến nàng sau này nhất định sẽ không tái diễn nữa thứ lỗi cho ta... "
Nói xong Phong Kỳ liền ly khai giang phòng của các nàng, một mạch chạy đi khỏi nơi đó.
Duệ Tú bị nàng đột ngột nắm tay mặt đỏ lại càng đỏ hơn. Bỗng bàng tay kia của nàng có chút rung rẫy tiếp đến giọng nói của Phong Kỳ phát ra đầy u buồn khiến nàng giật thốt ngẫn đầu lên nhìn gương mặt của người kia. Đôi con ngươi xanh giờ đây chỉ còn hình ảnh nàng bên trong nhưng tại sau nàng lại có cảm giác nó đang phải chịu cảm giác đau đớn tột cùng thế này. Tim nàng thắt lại khi nghe từng lời nói từng ánh nhìn cô cho nàng, sau khi nói xong thì Phong Kỳ liền thật nhanh ly khai. Trong phòng nàng luôn nhìn vào khoản không mà Phong Kỳ lúc nãy đứng nơi đó phút chốc gương mặt nàng chảy xuống làng nước nóng hỏi " mình là đang khóc sao".
Nàng cảm nhận được Phong Kỳ lúc nào cũng luôn quan tâm đến nàng lo lắng cho nàng tất cả. Dù biết cả hai cùng là nữ tử, nhưng nàng lại muốn bên cạnh chăm sóc lo lắng cho Phong Kỳ giống như cách nàng đã làm với mình và còn hơn thế. Dù nó thế nhưng lúc nào Phong Kỳ cũng luôn là người sủng nịch, chăm sóc nàng những khi nàng nhiễm phong hàn.
Duệ Tú biết mình đã thầm yêu Phong Kỳ từ khi hai người gặp được nhau. Phong Kỳ luôn luôn nằm trong tiềm thức của nàng kể cả lúc ăn, lúc ngủ, hay lúc kê đơn thuốc giúp gia gia....lúc nào nàng cũng nghĩ tới Phong Kỳ...khi Phong Kỳ nói sẽ không cùng mình mà muốn ly khai khỏi mình thì nàng nhận ra rằng, mình thật rất cần Phong Kỳ nếu thiếu đi nàng có lẽ nàng sẽ không thể sống nỗi.
Phong Kỳ khi rời khỏi giang phòng của Duệ Tú thì liền chạy ra khỏi khách điếm vô tình va vào bọn người trước cửa khách điếm không xa. Bọn họ xô nàng ngã một cái còn lớn giọng quát to.
" Mẹ kiếp... Thằng nhãi con nhà ngươi sao dám đụng vào người bọn tao hả.. "
" Đại Ca bớt giận để em sữ nó.. "
Một trong số những tên đằng sau lên tiếng rồi bước đến trước mặt Phong Kỳ.
Phong Kỳ do chạy quá nhanh nên khi bị hắn đẫy có chút loạn choạn mà ngã ngồi trêи mặt đất cùng lúc thì chiếc mặt nạ rơi xuống trêи mặt đất....
Chương 7: Đánh nhau (1)
Phong Kỳ bị hắn đẩy làm rơi chiếc mặt nạ xuống nhưng đầu vẫn cuối xuống chưa động tĩnh gì.
Người dân bên đường nhìn phía Phong Kỳ rồi lại nhìn đám người nàng va vào, lắc đầu thở dài nghĩ rằng " ngươi quả nhiên xong rồi cả gan dám chọc giận phái Côn Sơn thật không muốn sống nữa a".
Mọi người cùng nhau nhìn nàng nhưng không một ai dám tiếp bước đở nàng đứng dậy hảo xem nàng có thương tổn chỗ nào hay không. Nhưng họ khi lướt qua người nàng chỉ muốn đi qua nhanh nhất có thể kẻo bị nàng liên lụy chọc giận bọn Côn Sơn trang thì khó mà sống yên ổn.
Bọn người Côn Sơn thấy nàng cứ mãi ngồi sởm trêи mặt đất thì cho rằng nàng do quá sợ hãi bọn họ mà không thể nhắc nổi chân mình bỏ chạy.
Tên đầu lĩnh mở miệng giọng khinh bỉ nói.
" Êh tụi bây nhìn tên đó xem... Hẳn là sợ tới nỗi chân nhấc không lên rồi hahahahaha.... "
" Phải...phải đại ca, tên này quả nhát gan hahaha... "
Bọn người Côn Sơn không khác nhau mỗj bọn chúng đều hùa theo tên đầu lĩnh nói Phong Kỳ là ẻo lả, ốm yếu, nhát gan.... Nhưng bọn họ đều không biết rằng, đằng sau thân hình bọn chúng chế bai kia là 1 con "quái vật" đang cố kiềm nén cơn giận của mình.
Phong Kỳ từ đầu đến hiện tại vẫn chưa ngẩn đầu nhìn bọn chúng, nàng chỉ nhìn vào chiếc mặt nạ vở đôi kia của mình, bất giác nàng giương lên một nụ cười để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn. Nàng chống tay xuống đất bật người đứng dậy, động tác do quá nhanh khiến tên đứng gần nàng khi nãy giựt nãy mình lùi về sau vài bước.
Lúc này mọi người đều nhìn Phong Kỳ với ánh mắt kinh ngạc còn có chút hoảng sợ. Thân thể dù có ốm yếu giống thư sinh nhưng lại cao ráo thoát tục, gương mặt tuấn tú như hoạ, chân mày cao rậm, sống mũi thẳng cao, môi mỏng nhưng hồng hào, làn da trắng. Đặc biết hơn hết là đôi mắt của nàng, màu xanh khác thường của con ngươi thật làm họ chỉ cần bất giác nhìn qua thì không tài nào thoát khỏi chúng được.
Mọi người cứ thế mà nhìn Phong Kỳ từ trêи xuống dưới. Còn có khi nảy những cô nương va phải nàng được như vậy chứng kiến tuấn tú gương mặt của nàng còn nô đùa cùng nhau bảo muốn làm người của nàng... Phong Kỳ nghe những lời đó của các nàng dù nói rất nhỏ nhưng lại bất giác rùng mình nghĩ " không phải chứ " nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên dáng vẻ chưa chuyện gì xảy ra...
Phong Kỳ không để ý đến ánh mắt mọi người nhìn vào mình. Nàng chỉ duy nhất hướng bọn người vừa rồi nói những lời không tốt đẹp kia về nàng.
Bị Phong Kỳ cứ mãi nhìn chăm chăm chính mình cùng thuộc hạ khiến tên đầu lĩnh không khỏi khó chịu quát to.
" Tụi bây, đánh hắn cho ta tên mắt xanh kia hảo làm ta cảm thất ngứa mắt... "
Nói xong hắn lùi về sau để thuộc hạ của mình lên phía trước dạy dỗ tên tiểu tử kia.
Bọn chúng nghe lệnh đại ca muốn đánh tên ẻo lả kia thì đều đồng thanh đáp trả.
" Dạ, đại ca"
Rồi hào hứng bước tời gần người Phong Kỳ, trong đầu nghĩ " kì này xem ngươi có hay không gan to dám đụng đến bọn ta nữa".
Mọi người nghe được trò truyện hai bên thì không khỏi nhìn nàng Phong Kỳ mà thương hại " tội cho ngươi tuấn tú công tử, khi không lại chạm đến Côn Sơn trang, kì này xem ra ngươi là lành ít dử nhìu rồi"
Phong Kỳ đột nhiên bị đám người vây lấy thì không khỏi buồn cười nghĩ " các ngươi nghĩ có thể dể dàng chạm vào ta sao. Nàng nhìn bọn họ giương lên một nụ cười trong ý cười của nàng còn ẩn hiện chút muốn chơi đùa cùng bọn người này. Nàng mặc cho bọn chúng vây quanh nàng, những mũi kiếm sắc ngọn đang gần tiến về phía nàng nhưng nàng chỉ đứng im không làm gì.
______________chuyển cảnh____________
Tại một giang phòng
Duệ Tú sau khi bình tĩnh lại tâm tình thì nàng bắt đầu công việc chỉnh trang y phục trêи người, ngồi vào bàn trang điểm mà nhìn vào gương chải lại những sợi tóc lộn xộn không theo quy luật về gọn gàng. Nàng định sẽ xuống đại sảnh phía dưới khách điếm dùng bửa nhưng nhớ tới hẳn chắc Phong Kỳ cũng ở đó nên nàng đành chọn hảo dùng bửa trong phòng. Nàng cho gọi tiểu nhị vào trong nhưng lại chứng kiến gương mặt biến sắc của hắn nên nàng hảo tâm hỏi hắn xem hắn có làm sao hay không lại như vậy đâu.
" Tiểu nhị ca, huynh có hay không không khỏe hay sao, gương mặt hảo tiều tuỵ... "
Tiểu nhị nghe được giọng nói của nàng thì ngẩn đầu dậy chưa kịp trả lời đã thất thần nhìn nàng không rời mắt.
Người hắn thấy trước mắt đây quả so với tiên nữ thật không khác nhau, gương mặt thanh tú, đôi môi đỏ căng mộng, chiếc mũi nhỏ cao, làng da trắng hồng, hẳn nếu công tử nhà nào lấy được nàng hẳn sẽ rất hạnh phúc, tiếc thay cho hắn thân phận chỉ là một điếm tiểu nhị nhỏ bé trong tửu lâu này cơ hội cùng nàng hữu duyên quả rất xa vời....
Duệ Tú thấy tiểu nhị nhìn nàng không rời mắt sau lại kẻ rủ mi như đang suy nghĩ điều gì đó nên tò mò hỏi hắn.
" Tiểu nhị ca, huynh không sao chứ...có hay không sức khoẻ kém.. "
Biết mình đã thất thố với nàng nên hắn vội trả lời.
" A...không...không ta là hảo khoẻ mạnh...đa tạ cô nương đã thay ta lo lắng.. "
Hắn nói xong liền mỉm cười cùng nàng. Duệ Tú thấy hắn như vậy mỉm cười với nàng thì không khỏi đỏ mặt biết mình là không nên cái kia quan tâm đến người lạ nay lại làm hắn có ý với mình thật không nên đành nhanh chống chuyển sang chuyện khác, đúng lúc nghe được tiếng bên dưới náo nhiệt sự tình nên hỏi hắn.
" Tiểu nhị ca, bên dưới là có chuyện gì xảy ra...mọi người dường như bàn tán rất nhìu... ".
Tiểu nhị thấy nàng lánh sao chuyện khác cũng không thêm chuyện khiến cả hai khó xử nên hắn thành thật trả lời nàng.
" Vừa rồi có vị công tử chạy từ khách điếm của chúng ta ra ngoài do chạy quá nhanh nên không cẩn thận va phải người của Côn Sơn trang, hiện vị công tử ấy đang bị bao vây bởi đám thuộc hạ của họ ta nghĩ không chừng vị kia công tử hẳn khó giử được mạng chính mình ".
Tiểu nhị nhớ ra điều gì đó liền tiếp câu nói tiếp.
" Vị kia công tử hội rất đặc biệt, đôi con ngươi của hắn hoàn toàn màu xanh khác hẳn với chúng ta người đại hán. Nghe nói đầu lĩnh bọn người Côn
Sơn chứng kiến như vậy tuấn mĩ dung nhan thì xin lòng ganh tị mà muốn đem hắn diệt trừ ".
Duệ Tú bị lời tiểu nhị hắn dọa sợ đến ngã ngồi xuống đất nghĩ " không... không..không thể là Kỳ nhi nàng được". Nhưng sự thật nàng không thể phủ nhận rằng người kia nhân không phải là Phong Kỳ vì duy nhất nơi đây chỉ có nàng là người sở hữu đôi mắt xanh sâu thẩm nên không lầm vào đâu được. Nàng cố gán giử hay chân không rung để đứng vững dậy xong tay liền bắt lấy cánh tay tiểu nhị dùng sức nắm lấy giọng tuôn ra như sắp khóc nói.
" Hiện...hiện tại bọn họ đang nơi đâu...có thể...có thể dẫn ta..đến đó...được không... "
Nàng nói nhưng mắt đã có phần ngấn lệ nhìn tiểu nhị cầu xin. Tiểu nhị nhìn nàng như vậy hành động, hắn không đáp lời nàng, chỉ gật đầu ý sẽ dẫn nàng đến chỗ bọn họ nhưng trong đầu lại nghĩ " hẳn vị công tử này là người quan trọng đối với nàng".
Chương 8: Đánh nhau (2)
Trở lại bên ngoài
Phong Kỳ dù đang bị bọn người Côn Sơn trang bao vây lấy, trêи tay còn không ngừng đưa lưởi kiếm va chạm vào nhau xong hướng nàng dừng lại. Nhưng nàng là không một tia sợ hãi mà ngược lại còn tỏ ra vô cùng hứng thú với bọn chúng môi khẻ nhếch trong đầu lại nghĩ " này là muốn ỷ đông hϊế͙p͙ yếu đây sao, bọn ngươi quả quá xem thường ta rồi a".
Nàng không có vũ khí trêи người nên bọn chúng không nghĩ ngợi gì mà cứ thế lao thẳng vào. Lưởi kiếm sắc nhọn cách nàng chả mấy chốt có thể xuyên qua cơ thể nhưng đều vì tốc độ nhanh nhạy của nàng mà không có bất kì thương tổn nào được gây nên. Cứ thế không tên nào chịu dừng lại dù đã thấm mệt, chúng ném lực đạo cùng đường kiếm ngày càng không theo quy lực. Đao kiếm va nhau khắp nơi, mọi người xung quanh chỉ thay nhau biết rằng "nàng thế là xong rồi dù là thần tiên xuất hiện cũng không thể cứu được người "
Phong Kỳ thấy mình dần bị bọn chúng bức đường tử, liền nhanh nhẹn lách người tránh đi những đường kiếm sắc bén đó. Động tác nhanh đến khó tin khiến bọn người Côn Sơn trang hưng phấn lúc nãy muốn giáo huấn nàng giờ đây lại rụt rè không dám tiến lên nữa bước.
Bọn người Côn Sơn nghĩ " chẳng lẽ tên này là người biết võ công, không những vậy đạt tới cảnh giới hội có tốc độ như vậy nhanh đến lợi hại"
Bọn người Côn Sơn không còn xung sức như bang nảy, chúng chỉ vây quanh nàng quan sát chiêu thức nàng sử dụng. Bọn chúng biết mình không thế đánh trực diện với nàng nên ra chiêu toàn đánh lén nhưng chẳng tên nào chạm được tới vạt áo của nàng chứ nói chi đánh trúng nàng. Tên đầu lĩnh Côn Sơn nhìn tình hình trước mắt như đang làm trò cười cho thiên hạ thì giận đến tím mặt mà chửi bới.
" Các ngươi đều là một lũ vô dụng, chỉ có tên tiểu bạch kiểm mà cũng giải quyết không xong thật làm cho ta tức điên mà.... "
Câu vừa dứt khỏi miệng hắn liền thủ thế chuẩn bị xuất chiêu, bỏng phía sau vang giọng nói của nử tử.
" Phong Kỳ...hic....phong kỳ....hic..hic.."
Giọng này không ai khác chính là nàng Duệ Tú. Nàng vừa chạy vừa gọi tên Phong Kỳ, nước mắt chảy ra không ngừng. Nàng gọi tên Phong Kỳ mong nàng có thể trả lời mình và nói rằng "mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Duệ Tú cùng tên tiểu nhị trong khách điếm vừa rồi chạy một đường đến nơi này. Vừa đến thì bắt gặp Phong Kỳ đang bị bọn người xa lạ vây quanh cũng đủ để hiểu hiện tại như thế nào nguy hiểm. Do không giữ được bình tỉnh Duệ Tú đã bỏ mặt tiểu nhị dùng sức nhi của mình cố gắng chạy thật nhanh, vừa chạy nàng vừa gọi tên Phong Kỳ mong nàng vẫn ổn. Đột nhiên cánh tay nàng đau đớn kịch liệt, nàng quay về sau thì thấy một tên to con râu ria đáng sợ nắm lấy cánh tay trắng hồng của nàng cười đê tiện. Ánh mắt ɖâʍ ô dáng lên người nàng càng khiến nàng khinh tởm.
Hắn thấy nàng đột nhiên nhìn hắn thì hết thẩy hứng khởi dùng sức kéo nàng vào ngực, mũi còn ở cổ nàng ngửi ngửi sau lại nuốt xuống ɖu͙ƈ vọng bên trong ra vẻ thư sinh cùng nàng nói chuyện.
" Vị cô nương này chẳng qua không may bị lạc đường...Nếu không phiền có thể để ta cùng nàng hồi gia liền hảo.. "
Duệ Tú bị hắn như vậy khi dể thì muốn nhanh tránh thoát khỏi hắn nên nàng ra sức giãy dụa không ngừng.
Hắn như nào bị nàng tráng né trong lòng sinh ra chút đố kị tay tăng thêm chút lực đạo nắm lấy cánh tay nàn, giọng nói lần này có vẻ nhắn mạnh nếu nàng không yên vì vị trí của mình hắn sẽ không như vậy khách sao nữa.
" Cô nương ngươi chớ dãy dụa ta sẽ không làm gì thương tổn ngươi, còn cho ngươi chút thoải mái a... "
Hắn buông miệng nói ra những câu hết sức đê tiện ngay trước mặt mọi người. Một số vị công tử trai tráng trong trấn muốn ra giúp nàng nhưng vì mình là người không biết võ công nên đành ủy uất nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng bị tên đầu lĩnh kia khi dể không giúp được gì.
Duệ Tú khi nãy đã một phen nước mắt này lại thêm tên này như vậy khi dể thì càng khóc càng lợi hại nhưng không quên kêu hắn thả nàng ra.
" Ngươi.....hic...mau...hic...hic.... Mau thả ta ra.....hic..hic... "
Vì tên này so với nàng khá cao vào to lớn vì thế nàng dùng cách nào cũng không thể thoát khỏi hắn ta được.
Phong Kỳ bên này vừa nghe tiếng liền biết đó là nàng Duệ Tú gọi chính mình mà quay đầu . Nàng vừa quay lại thì bắt gặp Duệ Tú đang bị tên kia đầu lĩnh ra sức khi dể khiến nàng khóc đến đáng thương. Nàng nhìn Duệ Tú tâm liền một trận đau nhói, hướng tên kia người đang trêu chọc nàng mà giận dữ. Vì nàng đang bị bao vây bởi bọn họ nếu muốn thoát ra e là phải dùng đến vũ lực.
Tên đầu lĩnh hết ôm lấy rồi đến ngửi không những thế còn buông ra những câu nói thô tục đối với những cô nương trong thanh lâu nói lên người Duệ Tú nàng. Nàng càng nhìn như vậy sự việc càng làm cho nàng hội tức giận đôi con ngươi màu xanh của nàng dần dần chuyển màu sang màu đỏ. Bọn người Côn Sơn nhìn nàng hoảng sợ, bỗng một trong số bọn chúng mất bình tỉnh mà hô loạn.
" Yêu....yêu quái.... Mau.. Mau...giết hắn.... Giết hắn nhanh lên.... "
Tên vừa hô xong bọn người Côn Sơn liền cố lấy lại bình tĩnh mà nhào thẳng vào nàng đâm tới bỏ qua sự chờ đợi vừa rồi của bọn họ. Nàng nhìn bọn chúng sau đó...
* rắc rắc *
Cổ tay tên cầm kiếm vươn trước mặt nàng một khắc bị bẻ gãy, nàng tiếng thêm một bước đối diện hắn sau đó luồn người ra sau * rắc * một tiếng nữa phát ra, nàng buông tay ra hắn đã nằm trêи mặt đất không ra tiếng động. Động tác nhanh đến nổi hắn không kịp phản khán được nàng. Cỗ bị lực đạo mạnh bẻ gãy hắn chết khi chưa kịp rêи tiếng đau đớn nào. Bọn người Côn Sơn thấy huynh đệ mình chết thảm như vậy liền cùng nhau như lang như sói đao kiếm tiếng về phía nàng.
Phong Kỳ dù không có kiếm hay đao trong tay nhưng nàng thừa sức đối đầu với bọn người này, vì không muốn gây loạn nơi đây nên nàng đã không động thủ. Nàng chỉ lánh người né tránh đường kiếm, mỗi đường kiếm đi qua đều muốn bức tử nàng nếu so với người bình thường có luyện võ công không ít thì nhiều cũng sẽ bị thương không thua kém.
Phong Kỳ nhìn bọn người Côn Sơn hùng hổ xong tới nàng không màng sống chết, nàng vun chân nhặt kiếm cầm trêи tay vào thế chuẩn bị nghênh chiến. Duệ Tú vừa gặp Phong Kỳ như vậy giận dữ liền một thân mồ hôi lạnh nghĩ " Nguy rồi ". Nhưng nàng chẳng thể làm gì để giúp Phong Kỳ có thể giữ bình tĩnh lại được vì đang bị tên đầu lĩnh nắm lấy cánh tay rất chặc. Nàng kêu la tên Phong Kỳ mong nàng có thể vì mình mà ngừng tay, nàng thật không muốn Phong Kỳ giết người..nàng không muốn.
" Phong Kỳ.... Phong Kỳ....hic đừng....đừng như vậy mà...ta cầu xin ngươi... "
" Phong Kỳ...tỉnh lại đi mà.... "
" Phong Kỳ áh.... "
Duệ Tú chưa dứt lời đã bị tên đầu lĩnh hung hăng tát vào má tức giận nói.
" Ngươi câm miệng cho ta... Còn các ngươi mau giết chết hắn... "
" Tên nào giết được hắn sẽ có thưởng... "
Tên đầu lĩnh kêu bọn thuộc hạ của mình giết bằng được nàng, hắn tức giận khi nữ nhân hắn đang ôm trong lòng cứ lun miệng kêu tên tên khốn kiếp đó. Duệ Tú bị hắn đánh ngã ngồi trêи mặt đất tay ôm má của mình, do hắn dùng lực rất mạnh nên má nàng đều đỏ ửng miệng còn rỉ máu ra cả ngoài.
Chương 9: Đánh nhau (3)
Phong Kỳ hầu như không thể kiểm xót được sự kϊƈɦ động bên trong mình, nàng hầu như giết gần hết bọn người Côn Sơn chỉ trong một đường kiếm. Nàng nhìn những xác chết trêи mặt đất, cặp mắt khát máu vô tình lại chuyển hướng lên những tên còn lại.
Bọn người Côn Sơn sợ tới nỗi kiếm trêи tay đều rời xuống, bọn chúng muốn chạy thoát khỏi nàng nhưng hiện giờ là không còn kịp nữa. Chứng kiến huynh đệ mình bị tàng sát bởi một con "dã thú" thì không tên nào còn có ý nghĩ điên rồ mà chạy đến nạp mạng. Tốc độ thi triển kiếm phát của nàng hơn hẳn bọn họ, nàng hẳn là còn hơn các bậc trưởng bối của bọn họ.
Bọn người Côn Sơn không dám hành động thiếu suy nghĩ nên tất cả số còn lại đều lui về sau tên đầu lĩnh, mặt cho nàng đứng đó nhìn bọn họ với ánh mắt khát máu kia, vì bọn chúng biết trang chủ sẽ trả thù cho chúng.
Phong Kỳ nghe được giọng nói Duệ Tú gọi mình, giọng điệu nức nở, đau thương kia của nàng dần làm Phong Kỳ lấy lại được ý thức, bản thân chính mình là đang làm nên chuyện gì. Con ngươi màu đỏ của nàng dần chuyển về màu xanh vốn có của nó, nàng nhìn đến những thi thể trêи mặt đất thì ngay người nghĩ " không thể nào...chuyện gì đã xãy ra thế này... ". Vừa lúc nghe thấy tiếng hét đau đớn của nàng Duệ Tú. Phong Kỳ liền xoay người chứng khiến người nàng thương hiện đang ngồi trêи mặt đất tay vịn vào gò má sưng đỏ miệng còn thấy rõ kia vết máu. Phong Kỳ vừa rồi mới lấy lại ý thức, hiện xảy ra như vậy sự việc một lần nữa con ngươi chuyển màu. Nàng thi triển kinh công lập tức bay đến người tên đầu lĩnh vận nội công một chưởng đánh hắn bay xa. Hắn bay tới vách tường bên kia thì dừng lại trêи tường còn để lại nhìu vết nức lớn do hắn va chạm chứng tỏ người gây nên chưởng này có nội công không hề nhỏ.
Bọn người Côn Sơn thấy đầu lĩnh như vậy bị một chưởng đánh văng lập tức cuốn cuồn chạy tới chỗ của hắn xem xét. Chỉ thấy hắn hơi thở đã tắt, bọn chúng bị doạ sợ không nhẹ bỏ cả xác tên đầu lĩnh lại co chân bỏ chạy.
Người dân quanh đây không ai lên tiếng dị nghị, chứng khiến bọn họ chuẩn bị xuất kiếm mọi người đã vào nhà đóng hết tất cả cửa tránh đao kiếm lưu tình. Sáng hôm sau mọi người đa số kiếp sợ vì thủ hạ Côn Sơn trang đều chết kể cả Côn Sơn trang chủ đều cũng đã chết. Người thì nói rằng đêm qua có yêu quái đến đã giết bọn họ, người thì nói chính vị công tử đêm qua vì một vị cô nương bị bọn họ ức hϊế͙p͙ mà ra tay giết hết tất cả những tên liên quan..... Cứ thế nhìu lời đồn về vị công tử muốn bảo vệ vị cô nương do người Côn Sơn trang khi dể mà ra tay giết hắn cùng thuộc hạ ngày càng truyền miệng nhau khắp nơi. Những người mai mắn sống sót không còn dám bước chân vào giang hồ họ sợ một ngày nào đó tên "yêu quái" kia trở lại đến tìm bọn hắn giết đi. Từ đó trêи giang hồ không còn có bang phái nào tên Côn Sơn nhưng lại có người luôn nuôi dưỡng mối thù này hẳn nếu gặp được người đã giết chết kia sự phụ cùng huynh đệ nhất định hắn sẽ cho người đó muốn sống không được, muốn chết không xong.
Phong Kỳ để chúng rời đi vì nàng cần đưa Duệ Tú rời khỏi địa phương này. Các nàng không thể lưu lại đây những lời đồn kia ảnh hưởng rất lớn tới các nàng.
Phong Kỳ dìu nàng Duệ Tú về tới khách điếm, trêи đường trở về Duệ Tú luôn ôm nàng rất chặt biểu hiện không muốn mình ly khai nàng ấy thêm lần nào nữa, nàng là không thể thiếu mất Phong Kỳ.
Chương 10: Rơi vào hang sâu
Phong Kỳ cùng nàng Duệ Tú vừa vặn về đến khách điếm liền lên giang phòng hai người thu thập tất thẩy đồ đạt rời khỏi nơi này địa phương. Họ không thể ở lại đây vì sáng mai không chừng sẽ có quan binh đến tra hỏi.
Hai nàng ly khai khách điếm khi bầu trời còn một mảnh đen kịt. Nàng cùng Duệ Tú đi theo đường bờ rừng để đến thôn trấn khác không xa nơi này. Trêи đường đi Duệ Tú không ít lần vấp phải đá nhỏ cùng gốc cây bên đường. Dù đã khắm mệt nhưng nàng là không muốn Phong Kỳ biết, nàng sợ làm nàng lo lắng cùng lộ trình hai người cũng không nên chậm trễ nên đã quyết định giữ im lặng cố gắng đi theo người phía trước.
Phong Kỳ cảm thấy cả hai đã rời khỏi trấn An Vĩnh khá xa nên nàng giảm chạm lại cước bộ vừa rồi. Nàng không thể sử dụng khinh công vì đã dùng toàn bộ nội công lên người tên đầu lĩnh kia, không nghĩ hắn như vậy lại là Côn Sơn Trang chủ nên nếu các nàng còn lưu lại đến sáng hôm sau không chừng sẽ xãy ra chuyện không hay.
Phong Kỳ cùng Duệ Tú cả hai người các nàng chọn 1 cỗ cây gần đó dừng chân nghỉ ngơi. Vì quá nhìu chuyện xảy ra nên khiến Duệ Tú mệt mỏi bất giác ngủ thϊế͙p͙ đi. Phong Kỳ ngồi cách nàng không xa nên tiến đến gần ngồi bên cạnh. Phong Kỳ nhìn Duệ Tú dựa vào thân cây ngủ thϊế͙p͙ đi, gương mặt trắng nỏn của nàng vẫn còn có chút xưng đỏ. Phong Kỳ cảm giác lòng mình bấc giác đau đớn tay khẽ chạm lên gương mặt của nàng thì thầm.
" Ta thật vô dụng... "
" Nếu...nếu không vì ta...nhất định nàng sẽ không... "
Lời còn chưa dứt tay đã cảm nhận được dòng nước ấm thấm ướt tay nàng nghĩ " Là nàng đang khóc".
Trong cơn mệt mỏi Duệ Tú vô tình nghe được lời của Phong Kỳ. Nàng biết Phong Kỳ cùng mình có chung cảm nhận. Phong Kỳ trong mọi lúc đều luôn luôn bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm, lo lắng cùng quan tâm nàng rất nhìu. Dù nàng cùng nàng biết nhau không lâu thời điểm nhưng nàng không xem Phong Kỳ là hảo muội muội của mình. Mà đã xem nàng là người quan trọng đối với mình, và nàng biết hiện tại mình thật sự đã yêu Phong Kỳ, do không kiềm được cảm xúc nên đã rơi lệ.
Phong Kỳ đưa tay lên mi mắt nàng lâu đi những giọt nước ấm ấy rồi chạm rãi nói bên tai nàng.
" Bảo bối..nàng đừng khóc... "
" Ta Tấn Phong Kỳ hứa sau này sẽ không ly khai khỏi nàng, hảo hảo bồi bên người nàng sẽ không để nàng chịu ủy uất, sẽ không".
Phong Kỳ nói xong đặt lên trán nàng một nụ hôn cho nàng được cảm giác an toàn khi có nàng bên cạnh. Chỉ vài khắc sau nàng không còn nghe tiếng khóc của nàng Duệ Tú nữa mà thay vào đó là tiếng hít thở đều đều của nàng.
Phong Kỳ đặc nàng vào lòng ngực mình tay nàng luồn qua cổ và chân để bế Duệ Tú. Nàng nãy mình một cái tạo ra tư thế sau đứng vững người, trêи tay đang bế Duệ Tú còn đang ngủ say tiêu soái mà tiếng về phía trước. Từng động tác của nàng tuy rằng rất nhanh nhưng rất nhẹ nhàng, nàng là sợ người trong lòng sẽ tỉnh giấc nên mọi thứ đều cẩn thận. Nàng cứ thế mà đi cho đến khi người trong lòng tỉnh giấc, gương mặt đáng yêu của người nọ bắt đầu đỏ lên sau đó là ra sức giãy dụa không cho nàng tiếp tục bế nàng.
Duệ Tú mệt mỏi mở ra đôi mắt của mình thì phát hiện sắc trời hiện tại đã gần ló dạng. Cảm giác thân thể duy chuyển kì quái nên nàng ủy uất đành chính mình ý muốn ngủ thêm mà mở to đôi mắt nhìn thử xem có chuyện gì. Thật sự khi biết được rồi thì chỉ muốn "thà rằng không biết thì hơn thôi a, thật xấu hổ chết đi mất~~".
Duệ Tú nàng là đang bị Phong Kỳ bế mang đi trêи đường, dù rằng không có ai nhưng tư thế này của các nàng thật quỷ dị đến nỗi nàng thật muốn kiếm một cái lỗ để chui vào~~.
Duệ Tú bắt đầu không hợp tác cùng Phong Kỳ tư thế lãng mạn tiêu soái mà đi , nàng ấy bắt đầu ra sức giãy dụa trong lòng Phong Kỳ để nàng có thể hiểu ý mà thả mình xuống.
Không quan tâm đến việc Duệ Tú có ra sức giãy dụa tới đâu đi nữa, Phong Kỳ vẫn một mực đứng vững cùng giữ chặt tư thế cẩn thận không làm cả hai phải ngã xuống.
Càng giử khoản trống giữa hai người các nàng càng gần hơn, gần đến nổi Duệ Tú nàng có thể cảm nhận được mùi hương trêи người của Phong Kỳ nàng," thật thoải mái~....dễ chịu quá đi a~.... ". Suy nghĩ bé nhỏ kia của nàng bỏng chóc biến cả gương mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn không thể làm gì hơn chỉ biết ngừng việc giãy dụa của mình ngượng ngùng trong lòng nàng mà an phận~.
Phong Kỳ đắc ý cười vui vẻ, nàng hiện đã có được tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn trong lòng an phận nghĩ "có lẽ thưởng cho nàng một chút ngọt ngào cũng nên ^.^". Nàng cuối đầu hướng nàng môi khẽ chạm vào đôi môi đỏ căng mộng kia. Không hiểu sao vừa chạm vào lại có cảm giác dòng điện chạy qua, cả hai không tài nào tách nhau ra được..... Cứ thế hai người các nàng hôn nhau cho đến khi Duệ Tú hô hấp khó khăn đánh khẻ vào vai nàng nụ hôn đó mới chấm dứt.
Phong Kỳ nhìn sắc mặt của Duệ Tú không khỏi bậc cười. Nàng hết lần này đến lần khác đều bị Phong Kỳ trêu ₫ùa. Vì Phong Kỳ cứ mãi cười không ngừng, nên đã chọc cho nàng Duệ Tú tức giận mà lần nữa tiếp tục giãy dụa, quyết tâm không để Phong Kỳ nàng ta thoải mãn bế nàng....
Duệ Tú là không ngờ Phong Kỳ như vậy hôn nàng... Vừa rồi bị nàng như vậy khi dể thì xấu hổ chẳng dám cử động dù là một chút. Nhớ ra cả hai vẫn chưa xác định sẽ đến nơi nào địa phương nên là hỏi nàng rằng "chúng ta sẽ đến nơi nào địa phương tiếp theo"
Nhưng là vừa mới ngẩn đầu nhìn lên thì.... Phong Kỳ nàng ấy dù tuổi hẳn nhỏ hơn nàng nhưng những động tác này quá mức điêu luyện đi a~, nàng ấy hôn thật sự rất giỏi khiến cả người nàng trong phúc chốc trở nên mềm nhũn vô lực chẳng còn nhớ khi nãy nàng định hỏi nàng ấy chuyện gì~~. Nàng bỗng nghe tiếng cười đặc biệt vang lên thì biết đó không ai khác chính là nàng Phong Kỳ. Phong Kỳ càng cười cáng khiến nàng khó chịu vì thẹn hoá hoá giận nên nàng dùng chút sức lực cuối cùng của mình trốn thoát khỏi Phong Kỳ.
Duệ Tú không biết rằng khi cô dùng sức giãy khỏi Phong Kỳ vô tình làm trật đi cổ tay cổ nàng, làm cho Phong Kỳ đau đến nổi một thân mồ hôi lạnh. Dù là rất đau nhưng nàng cố gắng giữ cho cả hai không phải ngã, dù thế nhưng các nàng không thể tránh khỏi ý trời. Do các nàng bám xác vào nhau nên khi Phong Kỳ bước lên phía trước vô tình cả hai cùng ngã xuống một cái hang sâu. Duệ Tú cả người đều được Phong Kỳ che chở nên hầu như nàng không có chút thương tổn nào trêи người khi rơi xuống, còn về phần Phong Kỳ thì.... Nàng rơi hẳn xuống lưng thân mật cùng mặt đất tạo nên cú va chạm mạnh động đến phổi nên khi tiếp đất an toàn nàng ho liên tục không ngừng, ho đến độ nàng phun cả một ngụm máu trêи đất tay vẫn luôn ôm chặt Duệ Tú bảo hộ nàng.