4/8/16

Category:

Xuyên Không Vào Thế Giới Khác | Chương 31 - 40

Chương 31

Nói, trận này quả không tầm thường đối với Tử Hạo người. Hắn như thế nào nhỏ tuổi nhưng so Tử Hạo thi triển chiêu thức còn muốn hơn? Cách dùng chiêu thức của hắn đồng dạng khác lạ với mọi người, thật không thể nhìn ra môn phái nào... Đáng chú ý hơn, Tử Hạo hắn không cách nào có thể va chạm được hắn thân thể, lưu loát tránh thoát chỉ bằng một cái nháy mắt, quả khâm phục tuổi trẻ như thế tài cao đi...



Phong Kỳ dùng chiêu thức đương nhiên sẽ không giống mọi người, nàng là cái gì đều có thể sử dụng đến, chỉ là thanh kiếm bên người không nhất thiết phải rút ra. Nàng cứ thế tay không đồ vật, đối đầu Tử Hạo hắn...


...


Đã 2 canh giờ trôi qua, trận đấu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, bọn hắn thế nào chiêu đi ra liền chỉ né tránh? , không hiểu thể nào gọi là tranh đấu đâu?


" Ngươi thế nào chỉ biết né tránh chiêu thức, hèn nhát đến nỗi không tiếp chiêu lần? "


Tử Hạo mất bình tỉnh, vì sao mỗi chiêu đi ra hắn đều nhẹ nhàng phất tay tránh thoát, còn mình thế nào chạm được vào hắn lại khó như vậy đâu?


" Ân, thật vậy sao? Thật thất lễ, tiểu huynh không để bụng, tiểu đệ như vậy không chú tâm ân? "


Phong Kỳ lần ra bộ mặt có lỗi hướng Tử Hạo trêu đùa, chọc đến độ Tử Hạo tức giận bộ dáng, hoá điên đường kiếm vơ loạn chỗ nàng..


" Ngươi!!! "


Hắn từ nhỏ chưa bao giờ bị ai như này trêu tức, luôn là nhi tử cưng chiều của Mạc An, tính chất kêu ngạo cũng từ ông dạy hư hắn mà tạo thành. Chẳng qua vào phái Kiếm Vũ vì muốn về sau có thể được nàng môn chủ để ý, liền có thể có được nàng, thừa hưởng kia thư tịch võ công mạnh..


" Chết đi!!! "


" Giết được ta ? Ngươi nghĩ mình có thể? " * nói, nở ra nụ cười hé lộ kia răng nanh *


" ... "


Bên dưới không ai lên tiếng, này hai người quả nhiên rất mạnh, Tử Hạo hắn kia đã mạnh, thế nhưng còn có người mạnh hơn. Lần này Phong Kỳ không tiếp tục né tránh, thẳng tấp đứng ngay vị trí, đường kiếm vù vù nhanh bay thẳng đến trêи mặt. Phong Kỳ là không nhìn để kiếm tiến đến, chỉ vài khắc sau khi kiếm gần tiến đến mặt nàng, nàng nhẹ đưa lên tay bún nhẹ mũi kiếm, thanh kiếm lập tức bị lực đẩy ra thật mạnh. Kiếm trêи tay Tử Hạo một khắc rơi xuống đất gãy đôi...


" Không..không thể nào.. "


Tử Hạo lần này thật chạm mặt nhân kia lực mạnh, nàng so với mình đồng dạng nhỏ tuổi, thân hình còn thấp hơn hắn, yếu ớt, thư sinh, thế nào như vậy mạnh đâu? ( Nói chiều cao Phong Kỳ một tí : Nàng lúc này vẫn chưa vào tuổi trưởng thành, chiều cao chỉ sấp sỉ 1m65, so với độ tuổi 14,15 này cũng đồng dạng đã có chiều cao ở nữ tử, nên Duệ Tú bề ngoài lớn hơn Phong Kỳ nhưng chiều cao là 1m60 chưa phát triển a..)


" Này, ngươi là có thể tiếp tục? "


Mộc Liêm bên này thấy hắn thất thần nhìn chỗ thân kiềm hồi lâu, liền hảo tâm tiến lại hỏi xem hắn có hay không nên thi đấu tiếp...


" Ta.. "


" Tử Hạo quay về, trưởng môn bảo, " không thể liền không cần ", ngươi liền có thể quay về trưởng môn không trách phạt... "


" Ta.. "


Tử Hạo được các huynh đệ truyền lời, hắn rõ ràng không thể đấu nữa, tay kia cầm kiếm đã rung đến lợi hại đâu? Rõ ra chỉ là một động tác nhỏ, nhưng xem ra đã doạ sợ hắn rồi..


" Lập tức cho trận đấu dừng lại, hắn không thể như thế tiếp tục thi đấu.. "


Trưởng môn đã lên tiếng, thế nào bọn hắn có thể cải lệnh đây. Lập tức từ không xa mang đến hai cái thân ảnh kéo đi Tử Hạo quay về, cùng nói chưởng môn lệnh cho, nói với Mộc Liêm ông. Liền tuyên bố người thắng trận lần này là Phong Kỳ người, dù nhỏ nhưng sức mạnh quả không ai so được...


...


Một ngày trôi qua, Phong Kỳ thật vất vả mới nằm thượng trêи giường. Từ khi trận đấu Tử Hạo và nàng kết thúc, vẫn không một người nào dám lên tuyên xưng, chờ đợi thêm hai canh giờ, Mộc Liêm lão thúc mới cho trận đấu tạm hoảng, ngày mai liền chờ đợi tiếp...


" Hôm nay thực nhàm chán, hắn nhưng lại cho mình ở lại trong căn phòng này của mình, xem ra thật gọn gàng đi.. "


*nhớ lại*


" Tiểu Phong, giáo chủ nhà ta có chuyện cần tìm ngươi.. "


Vừa xong trận đấu hoảng lại, nàng được giáo chủ cấp gọi đến không biết việc gì..



" Ân? Ông người gọi là ta? " *nói chỉ chỉ vào mình*


" Ưm, là ngươi, thế nào qua? "


" Ân, qua liền qua.. " * này là chuyện gì đây*


Đi một hồi liền đến đại sảnh bên trong ngôi nhà, nàng nơi nhìn thấy kia nam tử trạt tuổi 30 ngồi nơi cao bên trong ghế tựa. Hắn nhìn nàng, quan sát đảo quanh đôi con ngươi tinh tú của mình, nhìn đến thân thể chỉ là cái nam hài, thế nhưng lại lợi hại mạnh, về sau liền có thể lớn hơn mạnh đi. Gương mặt tuấn tú, môi mỏng đỏ thuận, làn da trắng trắng ẩn nhẫn tinh túy, đặc biệt là đôi con ngươi xanh của hắn, khá làm nổi bật lạnh lùng khí chất bên trong đi.. Nhìn cũng chỉ được nữa gương mặt, nhưng xem ra ông nghĩ hắn thế nào khôi ngôi, thế nào tuấn tú bất phàm liền có thể đi. Nhưng tuổi có vẽ hơi nhỏ so với nàng, điều nàng chắc hẳn không sao? Thôi thì cứ tạm chấp nhận hắn vậy, dù sao hắn bản chất không kiêu ngạo giống Tử Hạo người là được..


" Vào đi, ta bên ngoài trong canh, đừng lo giáo chủ sẽ không khi dể ngươi đâu... "


Mộc Liêm nói xong xoa xoa đầu nhỏ Phong Kỳ, tiểu hài tử này trông thật đáng yêu, hắn thế nào có thể cùng tiểu thư về sau một chỗ thật tốt a...


" Ân, đa tạ thúc thúc.. " * Phong Kỳ nói xong nở nụ cười cùng ông *


Xoa liền xoa nàng không phải loại dể xù lông, mềm dịu cùng nàng liền mềm dịu cùng người a..


" Tiểu Phong, ngươi lại, ta có chuyện muốn nói.. "


Khả Hữu nụ cười sủng nịch hướng đứa nhỏ tay ngoắt ngoắt, ông thực thích con nít, chỉ tiết không biết mình có thể đợi được lúc các nàng có hài tử, tôn nhi của mình hay không...


" Ân!? "


" Đừng sợ, lại, ta cho ngươi kẹo đường đâu!? "


* Cái gì? Gọi đến chỉ mang kẹo đường cấp ta? * " Ân!? Người gọi ta chỉ để cấp kẹo đường? "


Thâm tâm Phong Kỳ một trận gào thét, thế như như vậy xem mình là tiểu hài tử a, nhưng nàng thực so với ông lớn hơn rất nhìu đâu...



" Ân, cũng không hẳn.. Ta là muốn hỏi 1 chút ngươi có hay không gia ở đâu, nhỏ như vậy đã ngao du khắp nơi, còn nữa ngươi thật là đồ nhi Hắc Vệ? "


Ra là thế, nàng còn nghĩ ông đơn giản chỉ gọi mình vào trong cấp kẹo, quả nhiên...


" Ta gia ở nơi rất xa, còn ta phụ mẫu đều không còn, chỉ còn lại một nãi nãi, nhưng hiện tại thất lạc liền không tìm thấy, ta đích chính xác là đồ nhi Hắc Vệ đời thứ 3 "


" Ân, thật là đứa nhỏ can đảm, ít đứa nhỏ nào có được khí chất như ngươi, luôn ở tuổi ngươi còn khóc nhè bộ dáng đâu... "


" Ân, đa tạ.. "


" Ngươi hiện tại có hay không ở lại nơi này, ta đã chuẩn bị hảo căn phòng, ngươi ở đó, tiện thể ngày mai đến liền không lạc đường ân!? "


" Ta..thôi được, đa tạ ngài như thế quan tâm, ta liền ở lại nơi.. "



" Ân, phòng của ngươi cách chúng ta không quá xa, của ta ở hướng đông bên trái giang phòng thường 3 căn là đến, của nàng thì ở hướng tây cách hai căn quẹo phải liền đến, của người phòng cách nàng vách tường ngự, cứ việc hướng tây đi đến hai căn quẹo phải đi thêm một chút liền đến... "


" Ân, đa tạ người giáo chủ.. "


" Không cần như vậy khách khí, được rồi, cũng đã mệt trước về phòng nghĩ, sau liền cùng chúng ta dùng cơm.. "


" Ân "


...


*hiện tại*


*Sao nàng cùng vị tiểu thư kia phòng cách sát nhau như thế a? Lão giáo chủ này là người có ý gì chăng?*


Suy nghĩ ra sao cũng không hợp sự tình, nghĩ liền nghĩ rất lâu, này chẳng qua là do Phong Kỳ quá chú tâm đi? Khả Hữu hắn thật không như vậy nghĩ xấu sự việc...



" Công tử? Người là trong phòng? Có hay không dùng thiện ân!? "


Tiểu Hoa được lệnh lão gia kêu đến người bên trong công tử dùng thiện, chỉ là gọi mãi lúc sau hắn mới lộ diện đi..


" Công tử, ngươi có hay không dùng... "


" Ngươi có hay không cho ta hai quả hoa quả cấp liền hảo, còn kia thiện nhờ ta giử lời rằng thân thể không khoẻ không tiện cùng mọi người dùng đi?.."


" Ta.. Ân được.. "


Tiểu Hoa bị hắn mê người hình dáng, cùng là đồng dạng tuổi tác nhưng hắn hình dáng quả nhiên mỹ nhân nữ tử còn muốn hơn? Bất giác nhìn cùng hắn trả lời ấp úp đôi câu...


" Ân, đa tạ.. "


Nói rồi liền nhẹ tay đóng của lại, để mặc Tiểu Hoa bên ngoài còn thất thần hình dáng nhìn cánh của đã đóng hồi lâu...


...


" Lão gia, tiểu thư, vị kia nói thân thể không khoẻ liền không thể dùng thiện cùng mọi người, chỉ kêu ta cấp hắn mang đến hai quả trái cây dùng... "


" Thật vậy?? ... "


" Ân, lão gia "


Đứa nhỏ này sao là không muốn gặp Khả Trân nàng mới như vậy bày trò sao? Vừa rồi hắn nhưng nghe đến gần phòng cùng Khả Trân đã muốn không đành lòng bộ dáng, hiện tại chẳng những không ngồi dùng cơm, còn đưa ra lí do không khoẻ, quả tiểu hài tử này thật không muốn Khả Trân con gái ông? Thật mới mẽ a...


" Được rồi, không ra liền không ra, mang đến hắn cần dùng cấp đi ra . Trân nhi con hảo dùng ta thiện a.. " * Ông ngại ngùng cùng nhi nữ của mình cười cười sự tình như không liên quan*


" Phụ thân, người kia là? "


" Ân, tương lai phu quân con.. "


Chương 32

" Người, người nói cái gì? Gì mà phu quân? Không phải ngày mai liền quyết định, sao giờ lại thành phu quân con rồi? "


Khả Trân thật không tin vào mắt mình, cha như thế lại dẫn ngoại nhân vào nhà, mà người này lại là người đầu tiên, còn hướng chọn phòng cho người chỉ cách nàng vách ngăn? Cha thật sự để tâm đến hắn đi?...


" Ân, mai liền sẽ chọn hảo trượng phu. Hắn nhưng là rất tài giỏi, về sau không phải lo con bị như thế bắt nạt ân? "


" Nhưng.. "


" Con yên tâm, hắn chỉ nhỏ hơn con 1, điều này không khó phân định, dù sao đứa trẻ đó hảo trông rất đáng yêu a.. "


" Vâng, mọi sự đều nghe theo người, con trước về phòng, phụ thân người dùng ngon miệng.. "


Khả Trân nói xong liền ly khai đại sảnh lúc. Khả Hữu ngồi vào bàn nhâm nhi chung rượu trêи tay nhìn đến thân ảnh đang dần xa, chỉ biết thở dài một hơi, rồi cũng lui về phòng mình. Trêи bàn thức ăn vẫn chưa dùng đến đâu? Cả hai liền như thế về phòng, số thức ăn tất cả đều đem đi phòng bếp người làm dùng đi..


...


" Bảo bối không biết đã dùng bửa tối hay chưa? Có hay không cũng nhớ ta, giống nàng ân? Tiểu bảo bối a~~, ta thực nhớ nàng a~"


Ngồi trêи thân cây cao to, hướng nhìn phía kia khách điếm các nàng ngự trì, một phen nhớ nhung ùa về nơi Phong Kỳ đích thời điểm, nàng sợ mình ở lâu liền không yên. Nhanh một chút muốn lẻn ra ngoài thâm Duệ Tú thì..


" Là người nào!? Còn không mau ra đây cho ta!! "


Khả Trân thời điểm quay về liền nghe tiếng cành cây rung chuyển, nghĩ ₫ến không phải liền có trộm đi? Một khắc lớn tiếng hô vang, khiến thuộc hạ bên ngoài lập tức từ xa *lập lập* đi vào. Nhưng đến liền không thấy ai có mặt, hồi lâu suy nghĩ, hẳn chỉ là con mèo quan đi qua, tiểu thư vì không muốn mất mặt nên trước đã vào trong? Bọn chúng đơn giản nghĩ thế, xong cũng nhanh chống tản ra..


" Ngươi..ngươi làm gì vậy.. Ngươi là ai!? Mau thả ta..um... "


" Yên lặng, chớ hồ nháo, ta không muốn gặp phải phiền phức đâu! "


Tay bịch lại miệng Khả Trân nàng, không để nàng tiếp tục lớn tiếng. Nghe được bên ngoài bước chân dần xa, liền từ trong lòng thả nàng ra..


" Ngươi, ngươi là ai!? Đột nhập ta thượng phòng? .. "


Khả Trân từ lúc trong lòng hắn đi ra, phản phất kia hương vị quen thuộc, liền mơ hồ nhớ đến nhân y vì mình mang về thời điểm rời đi, miệng mấp mấy ra lời lại không thể thốt lên...


" Ta tên Phong Kỳ, họ Tấn. Ta là phụ thân người lưu lại... "


Nói nhưng mặt không quay phía nàng, thẳng tấp nhìn ra hướng cửa, bóng lưng cao thẳng đối nàng xưng lời...


" Ngươi có phải người hôm đó cứu ta? Ta liền nhận biết ngươi.. "


Thấy liền thấy bóng lưng, nhưng gương mặt hội không nhìn nàng, hắn thật ghét nàng đến thế?..


" Tiểu thư người nhận nhầm, ta là từ nơi khác đến, thế nào có thể cứu người thời điểm ân!? "


" Rõ ràng là ngươi, sao không dám thừa nhận? Ngươi thật sự ghét ta đến thế? "


" ... "


Cả hai rơi vào trầm mặc hồi lâu, Tiểu Hoa khi nãy rời đi hiện đã quay lại, nàng nhìn thấy phía sau tiểu thư nàng như thế đỏ mắt, liền nhìn đến công tử hắn. Mặt tái đi vài phần chạy đến gần tiểu thư..


" Tiểu thư, người làm sao vậy!? Có hay không ai khi dễ? " * nói nhìn Phong Kỳ nàng lườm *


" Không.. " * vừa nói vừa lắc đầu *


" Như vậy sao liền khóc đâu? "


" Ta tại bụi bay vào liền đỏ.. "


" Vậy a.. "


Tiểu Hoa như sáng tỏa, xém tí liền trách lầm người, quả lần này kiềm chế được đi..


" Các ngươi ở, ta có việc đi trước, cáo từ.. "


Nói liền mở cửa bay mất, bên trong hai nàng chỉ biết nhìn theo thân ảnh ngày càng xa dần kia...


...


" Ngủ!? " *thật đã ngủ rồi a.. *


" ... "


Phong Kỳ nàng nhớ Duệ Tú, liền không lưu lại kia Khả gia, dùng kinh công bay liền bay đến khách điếm thời điểm. Nhìn đến bên giường thượng nữ tử ngủ say hình dáng, mềm lòng nhẹ xoa kia vần trán nàng, thì thầm vài cái liền để lại vòng tròn loại, yên tâm rời đi nơi. Nàng dùng lần này là kết giới hộ vệ, giúp nàng nữ nhân có thêm một cổ hình dáng cùng một phần sức mạnh từ nàng, bảo hộ liền bảo hộ không ai xâm nhập vào...


...


Giờ Thìn thời điểm..


" Hôm nay đại hội là ngày cuối cùng, chư vị liền nhanh một chút thi đấu, không sau giờ liền quyết định nhân làm chủ... "


" ... "


Bên dưới dường như đã không người tiến lên, thời điểm đại hội giờ Ngọ liền sẽ kết thúc... Nghĩ đến đợi qua liền còn nữa canh giờ sẽ kết thúc, Phong Kỳ nhàm chán trêи đài đấu chờ đợi nhân cao thủ cùng mình so đấu, nhưng đợi liền mấy giờ nhưng chẳng thấy ai tiến lên đấu cùng, hiện tại gần kết thúc thì...


*Vù* *Bụp*


" Ta có thể chứ!? Thời gian ắc vẫn còn kịp đi? "


Chương 33: Trả thù


 Thế nào bắt đầu? Chúng Ta liền đấu đâu? "



Có lẽ hắn vừa rồi quá nóng vội đã quên mất trước phải làm gì.  Mộc Liêm không trách ngược lại nhẹ giọng nhắc nhở hắn quên giới thiệu bản thân.



" Thiếu hiệp hẳn còn quên một điều, có thể hay không trước cho ta biết tên!? "



" Ân,là ta sơ xuất, xin moị người bỏ qua.. Tạ hạ tên gọi Mã La Khương, đồ nhi phái Côn Sơn, xin ra mắt giáo chủ... "



" Ân, vậy được rồi, liền cho trận đấu bắt đầu, thời gian hẳn chỉ còn mấy chốc sẽ hết đi? "



Khả Hữu vừa thấy nam nhân to cao bay đến, liền biết đó là hắn, trong thâm tâm nhộn nhào một khắc, thiết nghĩ, *nhi nữ nhà mình dù thế nào một trong hai người cũng là tốt nhất, phu quân liền chọn hảo cường tráng hảo tuấn tú đâu?, dù là đáng yêu như so ra thực còn kém Côn Sơn hài tử a.. * ( lão già hai mặt khiếp == )



Được lệnh trận đấu nhanh chóng bắt đầu.



Nhiên Kỳ từ đầu đã biết hắn là ai, hắn không xa lạ là tên ngông cuồng hôm trước, vì kia hương trên người hắn có thể xác nhận cùng một loại trên thân. Hắn cư nhiên nhìn nàng bằng con mắt câm phẫn?  Hắn thật sự nghĩ nàng đến giành nử nhân của hắn? Nực cười, ta đây không để ý đến nàng đâu!? ( tg: nói, khổ nhất chính là mấy nữ nhân khác, ngoài Duệ Tú Phong Kỳ dường như không chấp nhận người nào khác, nhiều biến cố xảy ra, hi sinh có, tổn thương có, kể cả là nghịch luân, các nàng đều muốn ở bên Phong Kỳ. Nói chung nó ngược a :"<).



" Ngươi là người giết các sư huynh đệ trong Côn Sơn trang!! Còn giết luôn cả đệ đệ duy nhất của ta!!! Nỗi đau này ngươi chưa từng trải qua đúng chứ!! "



" ... "



" Được, hôm nay nhất định ta phải giết chết ngươi, trả thù cho các huynh đệ của ta, chết đi!!!!!!!! "



La Khương nói đến việc đều làm mọi người sợ tím mặt, * Hắn giết người nhìu nhìu như thế sao, lợi hại như vậy?? * mọi người bắt đầu không ai lên tiếng tung hô cổ vũ, yên lặng đứng xem các nàng cùng nhau giao chiến. Dùng công lực ma pháp đánh lấy lên kiếm, đường kiếm bao bộc bởi vòng hắc khí, tạo nên uy lực khó lường. Mỗi nhát chém xuống đều có lực xác thương vô cùng lớn. Nghĩ thử,  nếu như người đứng trên là bọn họ, người nhất định đã mất sau hồi kiếm đâu? Mà này đứa nhỏ lợi hại, nhanh chóng né tránh chiêu thức thật giỏi, điều thanh kiếm không nhát nào chém trúng hắn đi?



" Chỉ giỏi trốn tránh, ngươi nếu thực lợi hại liền xuất chiêu!! "



" .... "



" Được, liền cho ngươi xem thử, có hay không nhanh chống xuất chiêu!? Nàng liền an toàn đâu!? "



La Khương vơ tay từ đám người, xuất hiện hai ba tên thuộc hạ dẫn theo một tiểu cô nương. Này tiểu cô nương là...



" Ngươi!!! "



" Sao nào, liền né tránh, ta cho người giải khai y phục nàng!? "



" Ngươi dám!!! " - Nhiên Kỳ tức giận quát.



" Tiểu Triệu!  Không thể bước xuống, nếu bước liền tính thua. "



Mộc Liêm nhanh chống lấy lại ý thức Nhiên Kỳ, đứa nhỏ này vì sao thấy nàng liền kích động đâu!? Hẳn là quan trọng với tiểu hài tử ngươi a..



" Sao!? Liền đánh, hoặc y phục nàng giải khai!? Tùy ngươi chọn, chết đi!! "



" Ngươi!!!  "



Duệ Tú nàng đang gặp nguy hiểm, vì sao kết giới hộ vệ nhanh như vậy đã bị phá!?  Hình nhân đồng dạng cũng bị đánh tan, công lực người này quả không tầm thường đi!?



...



" Chuyện gì đang xảy ra!? "



" Thưa là, bên phía Côn Sơn người mang đến một nử hài, nàng thoạt nhìn đã bất tỉnh, liền người tên gọi Nhiên Kỳ không cùng hắn giao chiến, thuộc hạ bên dưới của hắn sẽ giải khai y phục trên người nàng... "



" Thật sự!? "



" Thưa, thật sự "



' Nàng hẳn là người quan trọng với ngươi đi? Như thế kích động đến độ lao xuống khán đài không quan tâm chức vị!? '



Nói nhỏ âm thầm được nghe, Nhược Hàn tim bỏng chốc có chút đau, hắn đi liền thay đổi nhiều như thế, nhưng có lẽ hắn nhìn không khác chút kia tí nào, nhưng đôi mắt như nào màu xanh không phải nâu? Hắn thật sự là chàng sao?...



...



" ... "



" Chết đi!!! "



Đương kiếm nhanh chống lao đến Nhiên Kỳ, tạo nên bên ngực đâm thủng,  xém chút vào tim dẫn đến mất mạng. Máu chảy ra không ngừng trên ngực tuôn ra, thanh kiếm một khắc rút ra không nương tình khiến nàng tâm động miệng phun ngụm máu tươi .



" Thế nào!!! Liền vì nàng không dám né tránh đi!?  Hức!!  Ngụy Quân Tử để xem ngươi chịu đựng bao lâu!!!! "



" ...  "



" Không, đừng!!!! "



" Cha xin người hãy dừng lại!!!  Chuyện này đã đi quá giới hạn rồi!!! "



" Không được, ta không thể cho trận đấu ngừng!? Con xem hắn vẫn chưa chết? "



" Nhưng hắn không thể chịu được nữa, vết thương như thế càng không! "



" Con gái, con đừng làm khó ta, hắn xem ra không thích hợp với con, người thắng làm phu quân con!? Không phải tốt sao!? "



" Nhưng!! "



" Được rồi, chớ hồ nháo, luật sẽ không cho hắn như thế chết a...Yên tâm cùng ta xem tiếp trận đấu.. "



" Nhưng...vâng, thưa phụ thân... "



Nhốn nhào một màng trước mắt, nhìu người như thế mở rộng tầm mắt chiêm ngưỡng kia nhan sắc của nàng, cảm thán, ngưỡng mộ,...các loại khác nhau. Ngược lại nhân chủ yếu nắm chắc trong tay phần thắng lại có vẽ bực bội? Thế nào bực bội, vì sao a? Vì này người nàng quan tâm đến là Nhiên Kỳ hắn ta, một chút cũng không để ý đến hắn, trong lòng sinh ra  đố kỵ , đao kiếm bắt đầu ngang ngược hơn đâm lên người Nhiên Kỳ...



Lần này xem như không trúng, hắn làm sao cũng không nghĩ tên naỳ từ  lúc đưa nữ nhân kia đến liền không ngừng quan sát đâu?  Hắn may mắn đánh trúng cơ thể người, nhưng lần này cũng không nhìn về phiá hắn, vẫn khăn khăn nhìn lên nàng tại sao laị đánh  không trúng? Là có ý gì?



" Nhát kiếm vừa rồi là ta trả cho số thịt của đệ đệ ngươi, bọn người Côn Sơn vì khi dể người của ta, nên bọn chúng đều cùng một kết cuộc phải trả giá bằng mạng sống chính mình. Bọn họ tất cả là do ta giết, người vẫn muốn như thế người tiếp theo? "



Nàng nói hai chân từ mặt đất dần đứng thẳng lên, đôi mắt nhắm lại, hoả hệ bắt đầu lan tỏ ra ngoài cơ thể, sức nóng chứa đựng khủng khiếp hơn so lúc La Khương dùng ám khí bao bọc thanh kiếm. Nàng mỉm cười, tầm mắt dần mở ra, này đôi con ngươi đã hoàn toàn chuyển sang đỏ máu.



" Chào mừng đến với cuộc săn của ta. La Khương!!! "



...



_______________________________________



Thông tin cần biết



Có vài tập mình nhắc đến Nhược Hàn cùng Vĩnh Thần đúng hông...



Tóm tắt một chút



Mộ Vĩnh Thần là tam hoàng tử, cùng là con của Mộ Thừa Khang. Vị hoàng tử này đồng dạng có gương mặt cùng hình dáng tương đối giống Nhiên Kỳ( chỉ khác đôi con ngươi). Hắn bị Thái tử cùng Ngũ Hoàng tử trong lúc đi săn cố tình hại chết, chuyện này duy nhất chỉ hai người bọn hắn là biết. Vì tính tình Mỗ Vĩnh rất ngoan, hiểu lễ, giỏi tất cả thư tịch, võ nghệ,  nên được lòng vua cha, đều này khiến bọn hắn tương lai không thể lên ngôi, nên trước đã diệt trừ người. Hắn Mộ Vĩnh rất thương các đệ muội của mình nên vì thế không lường trước hị hãm hại. Chết liền không ai biết, mọi người đều cho rằng hắn chỉ mất tích vì không tìm thấy xác, không nghĩ hắn  chết rồi. Mỗi ngày đều có vài bộ tư lĩnh quân điều tra tung tích của người, đến nay đã 2 năm, liền không thấy đâu...



Không hiểu chỗ nào mình giải thích nhé... Thanks các cậu đã theo dõi truyện của mình...


Chương 34: Tức Giận


* xì xào*




" Ngươi nhìn kìa, xung quanh hắn có thứ gì màu đỏ đang truyền ra ... "



" Ừm, xem ra nó làm chúng ta nơi này thật nóng ân? "



" Ừ, ta cũng thấy thế, xem ra đứa nhỏ này thật không tầm thường chút nào đâu!? ... "




...



" Lại có chuyện gì sao!? "




" Ân, thật sự có, bên phía người tên Nhiên Kỳ đã bị Côn Sơn đồ nhi đâm vào ngực xuyên thủng một mãnh, hiện còn phun ra ngụm máu tươi.. "




" Cái gì!! "




" Lập tức mau.. (cứu hắn) "




Nghe đến hắn vừa bị thương xuyên đến, từ trong khuông kiệu một khắc liền muốn bay ra, nghe được thanh âm nữ tữ vang sinh người, động tác chợt dừng lại. Nhờ hắn, nàng liền nhớ người kia hẳn không thể chết, vì nếu y chết, đồng dạng sẽ bị loại, Hắn đồ nhi côn sơn không có mất trí sao?...



" Quan sát liền quan sát, các ngươi một khắc đều phải nói ta... "




" Vâng, thưa ngài.. "




Nàng võ công không nói có thể cao, nhưng người trong môn phái tuyệt đối đều nghe theo lệnh nàng. Điều này một phần cũng do mẫu thân trước kia, kính trọng liền đem nàng về sau biến thành bà, nuôi dạy chỉ bảo.




...




" Thế nào!? Liền như thế tức giận!? Để xem ngươi lợi hại, liền đem nàng trở về? Các ngươi, lập tức lột sạch toàn bộ y phục nữ nhân đó cho ta!!! "




" Ngươi dám!!! "




Tay Nhiên Kỳ vơ lên một đoàn vun ra lượng lớn công lực đánh về hướng nàng giam giữ, lập tức bị cảng bằng ma khí từ La Khương người. Nhiên Kỳ  tức giận có, hận ý có, thiết nghĩ, hắn thật sự muốn như vậy uy hiếp nàng.




" Hahaha.. Ngươi chỉ có như thế? Quả xem ra yếu kém a..."





" Ôi chao, ôi chao, thế nào liền tức giận? Ánh mắt nhìn ta như thế là ý gì? Có giỏi thì lại, ta cùng ngươi giao chiến, thắng, nàng an toàn đâu!? "




La Khương đắc ý, xem ra lời thuộc hạ cấp báo quả hiệu nghiệm...




*nhớ lại*




" Thiếu gia, ta vừa tra ra, trong thành hiện có người rất giống như ngài miêu tả, 'đôi mắt xanh' . Hắn đi cùng một vị nữ tử, thoạt nhìn hắn mới chỉ là hài tử mới lớn, cùng vị kia nữ tử đi cùng quan trọng đâu? "




" Ân, ngươi trước tìm người bắt lấy, cùng đi theo A Vương giải quyết, đã rõ!? "




" Ân, thưa rõ, thiếu gia, ta trước xin phép.. "




" Ừm "




Không lâu sau đoàn người A Vương cũng đã quay lại, kèm theo là một nử hài. Suy xét, nàng thoạt nhìn cùng Khả Trân bằng tuổi, nhan sắc cũng không kém a, * để xem lần này ngươi làm sao cứu được nàng.. * Thâm tâm ngàn vạn lần chờ mong thời điểm gặp lại, liền không biết hắn thế nhưng to gan đứng lên võ đài tuyên đấu, liền như thế kịch vui diễn cùng mọi người!?...




...




" Ngươi để nàng an toàn, ta cùng ngươi giao chiến... "




" Hừm!? Sao? Ta nghe không rõ a~ "




La Khương cố tình vờ đi, càng khiến Nhiên Kỳ khó nhượng bộ. Tay nàng nắm thành quyền, linh hệ tỏa càng toả đậm hơn màu sắc, giống như chính nàng đang tự chôn mình trong đám lửa cháy không hồi ngừng.





" ... "




*vù* Tốc độ rất nhanh, một khắc ở tại người hắn thượng một quyền. La Khương không để ý, liền như thế hưởng trọn kia lực đạo nắm đấm, mạnh đến hắn phải cố gắng, mới bám trụ mình dừng lại không để văng xa..




" Khá lắm!!! Đến lượt ta!!! "




" ... "




La Khương trấn định, vận công liền đem kia khí tức bốc ra ngoài. Trái ngược Nhiên Kỳ, hắn xung quanh liền màu đen hắc ám, kiếm trên tay đồng dạng tăng thêm công lực, uy lực vô cùng.



...




Cả hai so nhau không hồi ngừng, chỉ khi Nhiên Kỳ dùng đến Lôi Băng đồng dạng đông cứng hắn ở nhiệt -1000, dùng lôi hệ đánh vào não 67006v. Lúc ấy hắn như thế bại gục trên mặt sàn đấu. Thế nhưng như vậy lại không giết chết hắn, ngược lại cũng chỉ phỏng đoán bất tỉnh mà thôi. Đối với người thường, cùng Long Tộc khi còn ở dị giới, hắn quả không thể một khắc xem thường được.





" Thắng thua đã rõ, thời gian vừa lúc đã hết. Ta tuyên bố giáo chủ mới liền là.. "




" Mộc thúc, xin chờ một chút.. "




Bổng tiếng nói Nhiên Kỳ vang lên làm tất cả im lặng, không còn hò reo, tung vang ầm ỉ thanh âm. Nàng dù tuổi nhỏ, nhưng xem qua trận chiến, liền biết về sau bọn hắn có giáo chủ mạnh như thế nào. Vui mừng len lỗi lo sợ, bọn chúng không dám động vào người nàng. Hiện tại nàng thực trong vô cùng đáng sợ, mỗi bên mắt đều là hai màu đồng dạng khác nhau( một xanh, một đỏ) , tóc biến dạng màu trắng kim quan, y phục trên người cùng lúc chỗ rách chổ hỏng, gương mặt, thân thể, toàn bộ đều là một thân máu me, xem không nghĩ đó là tiểu hài tử ban đầu khôi ngô đáng yêu nhi.




" Ân!? Có việc gì sao!? "




Mộc Liêm cảm thấy đứa nhỏ này quả không tầm thường, trong người tốt như thế liền có ba chuỗi hệ thống đâu!? Còn thuộc dạng có thể triệu hồi liền triệu hồi , ông tốt cũng có nhưng đề thấp kém so với nàng... Việc có như thế người mạnh làm giáo chủ, về sau liền không lo sợ loạn môn...




" Ta có thể hay không, không làm giáo chủ!?.. "




" Cái gì!!!? Ngươi!! "



" Phụ thân, người trước bình tĩnh nghe y nói, hẳn hắn là có nỗi khổ ân!? "




" Được.. "




Khả Hữu vừa nghe Nhiên Kỳ câu nói, liền khó tả tức giận, này hắn là có gì!?



....


Chương 35

Suy nghĩ một chút, nhìn về điểm thượng nữ nhân đang cùng hoa nhân xa lạ người giúp đở trụ đứng, nhưng tại không có cái điểm tỉnh dậy nữ nhân. Nàng là còn vòng kia khí tức đè nén mà hội không tỉnh, nghĩ vừa rồi cùng hắn tuyên chiến liền là một sống một còn sinh mệnh tồn tại, nghĩ cái này còn tồn tại La Khương người hẳn là cái nguy hiểm, nàng thật không nên để như vậy Duệ Tú cùng nàng đi theo nguy hiểm, liền ý định một khắc nói rõ giáo chủ nguyện.


" Ta liền không thể cùng người lên thượng cái kia danh hào, càng không muốn nàng về sau theo ta liền nguy hiểm sự tình thêm.. Khẩn xin giáo chủ người, liền cho ta cùng nàng có thể rời đi chỗ, ta nguyện ý về sau gặp chuyện liền trợ giúp người thành toàn mọi sự..."


" Ngươi!!! "


" Phụ thân người... "


" Hổn xược, ai cho ngươi có như vậy lá gan, dám cùng ta điều kiện như thế khó cùng. Ngươi là nghĩ mình là ai cao quyền!? Ta đây liền một khắc bắt ngươi làm Tấn Gia minh chủ, kháng liền giết chết kia trọng yếu nữ tử ngươi nữ nhân. Buộc ngươi cùng nàng Khả Trân lập tức thành hôn về sau 3 ngày kế, khó tuân liền thế nào khó tuân tự ngươi hiểu rõ... Hừ!!!! "


" ... "


Ông không đợi Tấn Phong Kỳ trả lời, càng không để ai có thêm cái gì ý kiến. Một mực ra lệnh bắt giam, kia nữ tử cô nương vào cảnh giới giam lỏng. Này ông cùng chẳng phải ý gì điều chế, liền đem nhi nữ ném đến thành thân thời điểm cấp 3 ngày nữa. Ông biết mình đối Phong Kỳ không có khả năng giam giữ nên đành dùng cách này, buộc nàng nhi nữ cử hôn. Hắn như là một mực nhìn theo kia bóng lưng nàng rời đi, hận không thể một khắc cứu vãng nàng...


Đoàn người bắt đầu dần tản, ai liền về nhà ai, đại hội kết thúc kéo lên một hỉ sự cùng minh chủ mới người. Tâm tình không thể nói mỗi người một trứ tâm tư, liền đem cái này tin mừng loan truyền tứ phương bắc hướng, hào hùng nhanh liền ở lại đợi đến Khả tiểu thư hôn sự xong tiệc liền đi, người thì nhanh chóng trở về phương hướng tu luyện riêng kia công vu của mình... Cũng so qua trận chiến, bọn họ liền trông cậy kia giáo chủ tiểu trẻ liền có thể về sau chút ít truyền dạy bọn họ, lại muốn về sau vút ʍôиɠ ngựa này sự tình, có thể giúp một phần nào biến thành môn chủ một phái đâu?..


Người nghĩ liền có nhìu người, Phong Kỳ thời điểm bắt đi Duệ Tú người liền muốn điên lên cướp về, nhưng là kia một kiếm đâm không hẳn là nhẹ, nguyên khí coi như tiêu hao nhìu, linh hệ cũng xong một đoàn không thể kϊƈɦ thêm, thêm nữa liền mất kiểm xót trạng thái sẽ nguy hiểm người. Tâm tư không thể nào lường, ở lại chính là Khả gia giang phòng, nàng hội coi như lần đầu thương tích nặng thế này, tóc liền cũng biến đổi đồng tử máu trắng đi ra, thân thể trật vật trạng thái để lộ kia tái nhơ đi gương mặt hình dáng lộ ra ngoài. Nàng tại thời điểm người dìu đi giang phòng thượng, về đến liến buôn xuống kia hắc kiếm bên thắt lưng, mang vết thương ở ngực bài trừ một cái y phục tháo ra ngoài xem xét... Quả không sai, kia kiếm liền đồng dạng giống hắc kiếm thuộc tính mãnh liệt xuyên tâm, đồng nghĩ vết thương liền không thể nhanh chóng chửa lành. Nàng rất nhanh đem phần thịt trắng nỏn bại lộ kia vết thương một khắc băng hệ một chút tảng ra khí đông đi cái kia máu không ngừng, tìm đến chiếc nhẫn, mở ra không giang bài bố thờ điểm lấy dược. Này dược coi như một phần lớn công hiệu, thoa lên liền một mảnh đau rát tập kϊƈɦ người, xuyên qua một chút liền cảm thấy dể chịu không đau, hổ không phụ linh dược a...


...


Điểm tựa thời gian vào bên trong không lâu, bên ngoài truyền qua thanh âm dội vào, này là cái này giọng Tiểu Hoa nha hoàn đi!?..


" Cô gia, cô gia, ta đến cấp ngươi dược, tiểu thư nói, người là bị thương thân thể, bảo ta dược liền mang cho ngài dùng qua hữu dụng.. "


" Không cần, ta là tại có thượng dược, đa tạ tiểu hoa cô nương, cảm phiền truyền lời kia tiểu thư hẳn không cần quan tâm.. "


" Ta... Thôi được, ta liền nói lại, nàng tiểu thư. Cô gia người sớm một chút liền đến đại sảnh người, lão gia hiện muốn gặp ngài... "


Nói rồi tiểu Hoa liền rời đi, Phong Kỳ bên trong không gian rời ra thời điểm tương đổi ổn định hơn vừa rồi, tóc hiện đã chuyện sang màu xanh nguyên thể, nhưng lần này hiện rõ hơn màu của nó thủy lưu, mắt hoà màu xanh đồng dạng ban đầu, phản phất nàng trong có điểm lãnh hơn so với trước kia rất nhìu...


...


Không để ý vừa rồi xưng hô tiểu Hoa, liền là mình cô gia nhân chủ!? , nàng đương nhiên sẽ không phải cái này sự tình chấp nhận đi kia điên cuồng hắn, nữ nhân mà thành loại này. Nàng là vì an nguy Duệ Tú, tiểu bảo của nàng bị kia thuộc hạ Khả gia người khi dể, liền là mắt nhắm mắt mở chờ đợi sinh ra cơ hội cứu về...


" Phong "


" ... "


Đi một hồi không nghĩ liền đến cái này nơi, đại sảnh..


" Thế nào không nói, liền như thế hận ta!? Ta liền nhà ta nhi nữ đều muốn tất cả cho ngươi, lại vì ngươi kia nữ nhân liền muốn rời đi, có phải hay không ta ác tâm!? "



Hữu Cơ hỏi một chút Phong Kỳ người, liền thấy nàng nhìn ông tương đối lãnh ý, không ý tứ nói, chính ông quyết định đúng đắng sự tình... Nhìn càng thêm nhìn, ông quan sát thấy hắn như là thay đổi một chút, tóc kia khởi sử liền màu xanh nhưng rất khó nhìn ra, thế nhưng hiện giờ khoản cách xa như vậy đại điện liền có thể nhìn người, còn có hắn ở giữa căng bản nhỏ vết thương đều không có đâu!?


" Nhìn đủ? "


Bỏng nhiên nghe tiếng nàng một cái, liền thanh tỉnh đại ngộ..


" Ta thắt mắt, ngươi liền như thế không đúng đứa nhỏ chuyện tình, hiển nhiên sẽ không đi theo ngươi làm loạn loại này.. "


" Ta khi nào không đúng!? Nàng là của ta nữ nhân, ông liền đem nàng cấp bắt giữ, thế liền đúng đi?... "


" Ta.. "


" Được, muốn ta lấy, ta liền hảo hảo lấy nàng... Nhưng cùng với nàng kia giam ngục nữ tử thành thân thời điểm, thành ta cả hai nữ nhân thế nào?.. "


Chương 36

" Kia hai nữ nhân liền cùng ta nương tử? Thế nào!? "


Câu nói này nói ra, liền làm Khả Hữu ông tâm động một khắc, thiết nghĩ, làm sao có thể sắp đặc kia nhi nữ cùng nữ tử không rõ nhân lịch cùng thành thân ngày, cùng chung phu quân con gái đâu?  Điều này thật không thể chấp thuận, liền mặt lạnh từ chối Phong Kỳ ý nghĩ..


" Ta không cho phép các ngươi như vậy sự tình. Liền con ta, nữ nhi duy nhất ngươi một thê tử, đừng hồng như vậy buộc ta chấp nhận kia ' loạn thát bát thao ' sự tình.. "


" Hừ!!! Ngài đừng quên ta là cái gì nhân thể lực liền quên nhanh,  đem ta ném đi thành này phu quân người, ta đương vô cảm. Ta duy nhất thượng chỉ mình nàng nương tử danh nghĩa, ngài liền đem ta hai người tách, còn đem con gái mình giao ta, ngài liền không sợ ta về sau ném đi nàng nơi? Coi như tốt một chút, này thành trì coi như người đông, một tiếng vang xa, đích thị các ngươi chia rẻ uyên ương đôi, còn ẩu thả bắt giam nguy hiếp, danh tiếng về sau người liền ảnh hưởng không gọi ít đi.. "


Phong Kỳ lí giải một chút, giọng điệu tuy không nặng không nhẹ, nhưng chủ ý là nhấn mạnh trọng điệm mục đích. Nếu này không thành toàn, nàng  cùng nàng ngày mai liền lén lúc rời khỏi nơi..


" Ngươi!! "


" Hảo, liền chấp thuận.  Mộc Liêm ngươi lập cho nàng người cấp thoát ly, tiện thể chuẩn bị một chút bài trí giang phòng người, chuẩn bị cùng tiểu thư hôn lễ đồng dạng giống nhau y phục, trang sức chất liệu. Đưa ra truyền tin kia hôn lễ liền cử, mời liền mời võ lâm chi hội tụ các môn tham dự, của nàng thương thế cấp Xa Xa người trị liệu hảo, đã rõ!? "


" Vâng, lão gia "


" Ân, ngươi lui "


" Dạ "


Hữu Cơ bất đắc dĩ hắn con gái ủy ức thanh danh, liền lần trong đời hôn lễ lại muốn cùng chia sẽ phu quân. Ông thật có lỗi cùng nàng, nhưng này thời gian chống cự độc liền hảo không chờ được bao lâu, chỉ có thể trong cậy về sau hắn có thể bảo vệ nàng, liền hoàng tuyền đường đều không lo lắng điểm...


...


" Tiểu thư, tiểu thư, người là nghe đến sự việc xảy ra? Ầy, đừng thêu, đừng thêu, trước nghe ta nói , hảo... "


Tiểu Hoa từ xa đồng dạng chạy đến thượng giang phòng nữ tử nhàn rỗi thêu thùa kia con vật hình tượng, bắt quá xem qua tài nghệ coi như không kém, nhưng là hết thẩy của nàng tâm tư coi như biến mất đi kia sự tình nghe được lão lão đầu tử đầu. Nàng khẩn trương muốn cùng nàng tiểu thư,  cô gia sự tình nói ra..


" Ngươi, tiểu Hoa như vậy hội gấp đâu!?  Tới, uống nước cấp ân? "


Khả Trân không biết từ khi nào cái này tiểu Hoa như thế gắp gáp, tại chỉ khi vô tình gặp phải kia chấn động sự tình đi?


" Ha, ta nói tiểu thư, hắn đương cô gia tương lai người, tại đại sảnh cùng lão giao yêu cầu thêm nử tử thành thân người cùng ngày. Ta nghi, liền nữ tử là người chúng ta gặp hôm nay đi bắt giam lão gia? Tiểu thư, người sao thế...có hay không, liền a, tiểu thư.. "


Nói nghe được đến đây, tâm tư tựa hồ một giây chết sạch. Nàng không nghĩ,  hắn liền sẽ coi trọng kia nữ nhân, còn sen lẫn phụ thân thế nhưng chấp thuận... Nàng tuy đối hắn, một chút thành ý có, cũng thừa biết hắn cùng nử tử xa lạ hẳn quan hệ trọng yếu, cùng mình xem như chỉ là bình phong hộ mệnh người...


" Ta, không sao... Ngươi trước ra ngoài làm việc của mình, ta trong phòng,  muốn một người yên tĩnh.. "


" Tiểu thư... Ân, vậy người nghĩ ngơi hảo, ta ra ngoài làm của ta việc cần làm.. "


" Um "


Bóng dáng nàng dần xa thì kia hình dáng quen thuộc xuất hiện. Hắn đối nàng nở nụ cười, xong cũng chẳng nói thêm câu, bèn lui vào phòng đóng lại cửa. Nàng biết, phụ thân là không tốt,  bắt hắn thành thân người là uy hiếp, hắn chấp nhận nhưng xem là miển cưởng chấp nhận qua. Cùng nữ tử vừa gặp tựa hồ tình cảm rất sâu đậm, quan tâm đến buộc ông người khó nhất cũng phải thoả thuận cùng nàng thả người, còn cùng nhau thành thân ngày. Nàng tuy không để ý, nhưng nội tâm lại cảm thấy đau, xem như hắn không để ý nàng cũng được, vì phụ thân ngài muốn, hôn sự  này nàng chấp nhận cùng người hoàn thành...


...


" Khai " ( mở)


Bước vào bên trong nhẫn giới không gian, Phong Kỳ lập tức chọn cho mình thượng vách núi gần hang đi đến. Nàng ngồi, vận công đẩy ra khí hư bên trong cơ thể, thương đâm xuyên băng hệ tang rã từ lúc nào, máu lan ra thấm ướt cả băng gạt, đồng thời đem phần áo bên cũng ướt đi. Mồ hôi theo nàng chân khí tuông ra ngoài, kia đi theo ra đồng dạng máu đen, ức chế bên trong vẫn còn không ít...


" Ngươi hẳn một kiếm muốn giết chết ta, thế nhưng là từ từ chết đi!? *khụ* "



Máu trong miệng bắt đầu xuất huyết, kể, nàng vết thương thập phần nghiêm trọng hơn, tự mình giải quyết thật không ổn chút nào...


Chừng 3 canh giờ, Phong Kỳ từ nhẫn giới lui ra, thay mình bộ y phục mới, vết thương băng bó hảo kiêng trì được đại giờ, tương đương nàng xem xét cần đưa Duệ Tú nàng cấp tỉnh mang ra. Nghĩ liền đi, hỏi một chút gia nhân phòng nàng, liền có mấy người nhanh một chút rời đi, không muốn để nàng biết, đi không xa, hỏi gần chục người, đúng lúc gặp Mộc thúc người, liền tiếng lên hỏi..


" Mộc thúc, nàng.. có thể cho ta biết nơi nào không? Ta cấp hội đang tìm kiếm, nhưng chẳng ai dẫn đường.. "


" Ân, được, cô gia, mời người, ta liền dẫn ngài đi.. "


" Ân, Mộc thúc, có thể hay không chớ gọi ta cô gia, liền gọi ta tên hảo!? "


" Ta... Vâng, thuộc hạ đã rõ.. "


" Thúc, haizzz.. "


Bắt đắt dĩ lắc đầu, đi theo Mộc thúc nơi đến nàng Duệ Tú. Trên đường đi, không ít ánh mắt dán lên nàng xem xét, kia mặt nạ đã quên mang lên, một bộ tuấn tú, mỹ lệ gương mặt toát ra ngoài, nàng xem như mọi người hiếu kì mình quá độ nên nhìn không rời mắt bộ dáng đi. Y phục đương nhiên đã thay, này y phục xanh nguyên tác viền đương màu đen màu xen lẫn.


Không nghĩ đến trong nhẫn giới lại có nhìu như vậy y phục, còn là kích thước mặc đồng dạng vừa nhau, chất liệu xem ra cũng không tệ, mặc liền thoải mái đâu..


" Phong, đến "


" Ân, nàng bên trong!? "


Phong Kỳ nói chỉ chỉ kia giang phòng.  Này nói cách các nàng giang phòng quá xa đi, thượng bên kia nàng là cái gì tiểu thư người, hết thẩy đều do ông ta sắp xếp đi!?


" Ân, ta nghĩ nàng đang là nghĩ ngơi. Lão gia trước đem nàng đến đây, đã giúp nàng hội tỉnh, bảo gia nhân người chăm sóc nàng cẩn thận, hiện tại mệt mỏi liền đã ngủ... "


Mộc Liêm nhanh nói cho Phong Kỳ tình trạng của nàng, cũng biết này cách cả 2 người kia xa giang phòng. Nhưng tốt lão gia lại chọn giang phòng tốt thượng người, coi như không ức hiếp kia nữ tử...


" Ân, đa tạ ngài mang ta đến, ta nhìn qua liền sẽ rời đi... "


" Ân, vậy thuộc hạ trước cáo lui... "


" Um "


Mộc Liêm rời đi, Phong Kỳ từ cửa phòng bước vào, động tác nhẹ nhàng không phát ra thanh âm, đến chạm nhẹ nữ tử gương mặt ngủ say, toát ra một chút áy náy để nàng như vậy nguy hiểm, thiếu điều tay như thế theo cảm xúc có chút rung. Nàng nâng người, hôn lên thượng trán nàng hôn xuống....


Chương 37: Hôn sự


3 ngày sau..


" Các ngươi nhanh một chút treo lên kia bố trí... Ây ngươi làm sai, mau tháo, cái này thượng bên kia đặc vào... Các ngươi nhanh một chút tay chân, giờ lành sắp đến rồi a... "


Quản gia bài trí cho các nàng lãnh việc làm an bài. Này ngỗ nghịch liền trước đó hôn sự đã chuẩn bị qua hết thẩy, nào nghĩ đến sáng hôm liền cái gì đều không có, toàn bộ biến mất không thấy tâm hơi hỉ sự. Một dạng hại các nàng nơi này, chuẩn bị gắp trang trí lại xung quanh nơi thời điểm kịp đoán kia khách dự vào...


" Nào nhanh chân!! Liền coi một chút, chú ý!! Đúng, ở đó... Nhanh lên... "


...


" Tiểu thư, ngài hôm nay quả xinh đẹp bộ dáng càng thêm a... "


*Hì* nàng cười nhẹ, hướng cửa nhìn ra xung quanh giang phòng. Hết thẩy đều ở nàng, gia đỏ thẳm một màu, chỉ là trong lòng thế nào lại không vui đi?


" Tiểu thư, đương cô gia hắn, hai ngày liền không thấy đâu? Vẫn là bên cạnh người ở đi? .. "


" Ngươi đều quên, trước đã an bài chúng ta không gặp trước hôn sự vài ngày sau? Đều để hắn cách xa hai nơi điểm, không ở cùng ta, cùng nàng thượng nơi cách đi qua.. "


Khả Trân lí giải, hẳn tiểu hoa đã quên, nhưng này không để hắn quan uổng sự tình..


" Ân, là ta đãng trí, tiểu thư người bỏ qua " nàng nói, đưa lưỡi ra ngoài, biểu lộ "không biết không có tội" đi.


" Ân, ta nghĩ giờ thìn hẳn sắp đến đi. Ngươi đi xem, bên kia tiểu muội chuẩn bị hảo đâu? "


" Ân, tiểu thư.. "


Nói tiểu hoa nhanh chống rời đi đến Duệ Tú giang. Coi như thượng về sau cả hai cùng sống chung, hiềm kϊƈɦ đều không nên có đi, cùng chung nàng phu quân chuyện có thể xem nhường...


...


*Khụ*


Phong Kỳ thượng bên trong đều rất lâu thời gian, liền chữa không thể nào liền vết thương chính mình. Coi như có Vampire dòng máu hưởng ứng, liền vết thương thụ cở nào nặng liền có thể chửa lành, ngoại trừ tim đâm xuyên một khắc sẽ tan biến. Nhưng đó cũng không là quan trọng, vì nàng là loại 2 cá thể, hưởng ứng chậm hơn, tim đâm xuyên liền sẽ không chết mà có thể tái tạo, nhưng vết thương xuyên hắc linh kiếm liền không thể liền, máu ngưng tụ thời gian băng kết hợp duy trì chỉ kéo dài không quá 2 canh, lữa đen từ vết thương làm nó tang chảy. Nàng duy trì nhiệt độ của mình âm nhất có thể, tái người đụng hoặc đứng gần đều có thể cảm giác...


...


" Cô gia, ngài hảo cho ta vào trong đưa đến y phục giúp người xuyên. Ta đây bên ngoài có thêm hai cái nữ giúp người nhanh chuẩn bị... Cô gia, người... "


" Được rồi, trước đưa ta hỉ phục, tự ta xuyên qua liền hảo.. "


Nàng đi ra hướng cửa mang y phục tiếng vào, đoàn người 3 nam 2 nữ đuổi ra phòng thời điểm. Ẩn nhẫn vết thương do động mạnh liền nỗi lên đau tê dại, nàng thiếu đều hút thật sâu ngụm khí cũng vì động tác thiếu lễ của mình... Tâm tình ổn, kia nhìn đến số y phục trêи giường thượng màu đỏ quan nhan, hương sắc mười phần. Đem đến, xuyên đến trương người, này hỉ phục quả phô trương, đem nàng băng lãnh hình dáng phút chốc nóng bỏng hình người. Y phục theo thân thể dán, mười phần vừa ý, còn có mũ khai màu đỏ đặc sắc, mang lên tuấn lãng người khai quật càn thêm đi ra đi...


...


" Cô gia, giờ lành đến.. "


Mãi xem xét mình trong gương, không để ý đoàn người còn bên ngoài hội chờ mình...


" Ân, liền ra.. "


*két*


Cửa chi nha một tiếng mở ra, đoàn người nhìn đến Phong Kỳ ánh mắt càng không rời, cả nam lẫn nữ tử, đều theo nàng mê hôn câu đi...


" Các người, nhìn đủ? Liền có thể đi? "


" A, ân, cô..cô gia, mời ngài.. "


Bọn họn trấn định, kia cặp mắt lướt qua thật đáng sợ, cảm giác theo đó luồn hơi lành lạnh đi ra đi..


...


* xì xào *


" Kia, tiểu hài tử tương lai minh chủ, thế nhưng vui sướиɠ, đương lúc hai nương tử cùng lúc hôn sự, quả Khả minh ngài mong chờ ở hắn quá nhìu đi!?... "


*suỵt* " Ngươi Lão Hóa, ngươi đương như thế lớn tiếng, các nàng nghe được, người liền không xong.. "



" Ngươi sợ!? Kaka, ta là cái việc gì to tác đều không sợ, cớ sự gì đều không dám nói to? Ngươi nhìn một chút Khả Trân nàng, cái gì đều mỹ lệ, đều hơn người đâu? Ta xem, lão Hữu hiển nhiên tin tưởng tiểu hài tử.. *hức* giao hắn đi!? "


" Haizzz, ngươi uống nhiều, nhân chủ yếu chưa đến, liền cái gì đều say rượu, haizzz...A Thành, mang hắn đi giang phòng hảo đi... "


Khả Hữu nghe được, ngược lại không chấp nhất, liền sai thuộc hạ mình chuẩn bị y hảo giang phòng, nghĩ ngơi, phần mình bước đến, thượng ghế chính mình ngồi xuống... Khoản một khắc đồng hồ liền có mụ mụ đi đến báo giờ lành đã tới, liền cho cử hành hôn lễ...


Kia vừa hô liền xuất hiện 3 cái bóng dáng hỉ phục, đi đến dìu các nàng người hầu hai bên tiểu thư cùng biểu tiểu thư người , ở giữa liền là phu quân các nàng, Phong Kỳ. Kia Phong Kỳ thu hút rất nhìu ánh nhìn về, nhìn đến nhìu nhất liền là nàng Nhược Hàn. Tâm chấn động, nhìn kia gương mặt quen thuộc hình dáng, so với hắn hiện tại người còn muốn hút hơn nàng nội tâm chính mình...


...


" Lão gia.. "


" Ân, liền bái đường thành thân đi "


" Vâng, thưa ngài.. "


Mụ mụ bắt đầu cho mọi người xung quanh yên lặng, phỏng các nàng kia phóng đại ánh nhìn, hầu hết nữ tử liền là Phong Kỳ gương mặt, còn nam nhân thì ngược lại thèm khát kia thân thể các nàng. Dùng ɖu͙ƈ hoả phóng lên người các nàng ánh mắt thân không biết ghê tởm....


" Tốt, xin các vị giử yên, ta đây lễ tiến hành... "


" Nhất bái thiên địa~ "


" Nhị bái cao đường ~ "


" Phu thuê giao bái ~ "


" ... "


Phong Kỳ nhìn mụ mụ nàng ánh mắt, hiện phải phu thuê giao bái ai trước liền quan trọng đi!?. Liền bái một cái Khả Trân nàng trước sẽ ủy uất Duệ Tú nàng... Thật khó sử a...


" Cô gia, phu thuê giao bái!? "


" Ân "


Nghĩ liền chọn Duệ Tú bên bái trước, sau liền cùng kia tiểu thư bái sau..


Mọi người hết thẩy không để ý này chi tiết nhỏ, đơn giản nghĩ Phong Kỳ trước hẳn sẽ bái Khả Trân người, vì khăn hỉ che đi mặt đồng dạng không thể nhận thấy ₫ược cả hai ai là ai. Phong Kỳ ngược lại đánh hơi, liền biết của nàng nữ nhân phương hướng, chỉ cười nhẹ hướng bên phải bái phỏng, câu nhỏ đối Duệ Tú hô " tiểu bảo bối~" rất nhanh kia thân thể khẽ rung, cũng đưa tay nhỏ vương khẽ nhéo kia lạnh buốt làn gia âm thanh trong trẻo nho nhỏ hô " Chớ hồ nháo " kia tiểu động tác hết thẩy đều thu cặp mắt hai nàng... Khả Trân tâm tình vốn đã một chút không ổn, bái phỏng người chọn liền là nàng, còn nô đùa tiểu kia động tác càng khiến nàng tim như ai đâm lấy. Còn về Nhược Hàn, nàng tay nắm lấy phần vải bên hông người bóp chặt, hận ý bên trong dần tăng không hồi giảm...


...


" Ta tuyên bố, các nàng liền là phu thuê uyên ương, kia liền đưa cả hai về phòng hảo chờ đợi a~.. "


Các nàng nhanh chống đưa đi người hầu, về phần nàng Phong Kỳ, bị một đám lang quân, cùng nữ tử vây quanh mừng rượu. Nàng đương rượu chưa dùng qua, liền tửu lượng hội rất thấp... Chỉ có thể miển cưởng kia cay gắt rượu uống vào... Uống, ép buộc người không ít, liền cho Phong Kỳ chuốc say hình dáng, dù băng như thế nào lãnh hội không thể cưởng chế rượu dồn dập ép tới thân mình ép uống...


...


" Thôi, thôi, các người tha ta hiền tế, hắn như thể say nhìu, liền không thể uống nữa... "


Khả Hữu hiện mới nhớ đến Phong Kỳ là cái tiểu hài, đương rượu hẳn chưa từng dùng qua... Đợi hắn ngộ ra, kia nhân toàn thể đã chuốc say người...


" Lão Khả, của ngươi hiền tế hảo tuấn mỹ đi... Còn có thân thể lạnh, sợ không tốt liền phong hàn con gái ngài bên *hức* Hahahaha.... "


" Được rồi, đủ các ngươi diều cô gia người đến phóng tiểu thư... "


" Vâng "


Phân phó một chút, thuộc hạ người, mang hắn đến phòng đại tiểu thư. Kia cả hai quên mất thứ gì ngày còn có cái mới vừa nhận, biểu tiểu thư người. Không biết ý tứ lão gia mang hắn cấp ai tiểu thư, liền do dự mang đến gần nhất giang phòng đại tiểu thư giao, bảo cô gia người uống say, lão gia kêu ta mang hắn đến, liền nhanh chống co chân hai nhân chạy mất. Kia nhân còn ở nàng thân mình tựa ở cửa, ra sức lôi vào thân thể nặng triểu say khước người thượng trêи giường...


Nhìn đến giường một mảnh quả kia hạt dẻ, liền ném xuống, đem hỉ khăn đều tháo đi ra... Nha hoàn vệ sinh về đến thấy cảnh, liền không bước vào, đồng thời mang cửa hảo đống lại lui ra...


Chương 38


Khả Trân nâng đến toàn thân mùi rượu trêи ghế cẩn thận cùng giường thân mật tiếp xúc. Nàng vậy nhưng nghĩ hắn hảo gầy, không nghĩ hắn như thế hảo nặng, cách giường chỉ vài cái bước chân, thế nhưng đến lại vô cùng giang nan...


Kia hương thơm trêи người càng thêm hấp dẫn Phong Kỳ thân ngửi ngửi lấy cơ thể nàng. Mơ màng hình dáng nghĩ đến, nàng là hảo tiểu bảo của mình, kia thân liền từ giường thượng nhìn lên, lôi kéo một cái cánh tay, đặt nàng không cẩn thận liền chao đảo một cái ngã xuống giường...


" Tiểu nương tử, ngươi thơm *hức* thật thơm *hức*... "


Phong Kỳ nói, nhưng thật đã say không biết trời trăng thượng gọi là gì, chỉ biết này nương tử mới cùng nàng thành thân người, đang trong lòng mình rung mạnh? Tại sao a..


" Nàng hảo rung lợi hại... Có hay không phong hàn xâm nhập!? "


Lần nữa nói nhưng người kia là không trả lời hình dáng, chỉ cùng nàng nằm đến duy trì tư thế bất đầu quỷ dị. Quỷ dị kia ở chỗ nào ư? Kia tay Phong Kỳ, dần lần mò vào cách áo hỉ phục xoa xoa. Đều làm đến, người kia trêи mặt thoáng chút bị này hành động xấu hổ phát điên. Nàng đẩy nhẹ ra tay Phong Kỳ bên trêи đặc tại, vội vàng đứng lên ở nàng y phục điều chỉnh, định liền sẽ rời đi thời điểm, chợt nhận ra các nàng hiện là kia phu thuê, còn có nhớ đến buổi chìu hôm qua mụ mụ đưa cho nàng sách sách, liền đem nàng đỏ mặt càng trở nên lợi hại đỏ mặt... Đi đến bàn đều đặc hai chun rượu giao bôi, liền đi ra, cho nàng lão cha, dược bỏ vào chun, chun còn lại chỉ có duy nhất này rượu. Quay lại hướng Phong Kỳ lộ kia bắc đắc dĩ âm thanh hô lên..


" Chúng ra trước uống uống, này chun rượu, sau liền cùng chàng cái kia..loại sự tình hảo đâu!? "


Nàng nói tâm vững chắc nắm thật chặt kia chun rượu Phong Kỳ giao lấy, Phong Kỳ xem ra hôm nay nghe đến thanh âm thế nhưng xa lạ liền có chút thanh thanh tỉnh táo, nhưng hội không biết có phải do mình nghe lầm, nên cũng không mấy quan tâm đều đưa chun rượu một hơi uống sạch. Này dược khác xa khách nhân mời, vừa nhẹ, vừa có chút ngọt, hảo dễ uống, thế nhưng là nàng uống sai cách. Nhìn đến gương mặt tương tự Duệ Tú nhìn nàng không khỏi chớp mắt, kia muốn trêu chọc nhân thời điểm, tay ngọc dũi ra bắt hảo cánh tay nàng, bao bộc nội bộ bên trong ôm lấy, kia chun rượu cũng vì thế chưa kịp uống đã đỗ hết đi. Nàng tại bên tai, nho nhỏ phả ra hơi nóng, còn có dùng đến đầu lưỡi thời điểm ɭϊếʍ lên lấy, kia thân thể bởi kϊƈɦ thích liền rung lên lợi hại...


" Hắc hắc, ta không nghĩ, nàng hôm nay thế nhưng còn nhạy cảm hơn *hức* ta hảo hảo, tra.... "


Nói đến đây đã cạn sức hướng về sau ngã ngã *bụp* một tiếng, thân thể thối lui vì kia rượu đi ra hết thẩy. Nàng thật chẳng có cái gì ý đồ xấu xa cùng Khả Trân giao cấu, nàng đối chính mình cổ hữu thượng chỉ một người yêu thương. Bắt quá mang đến tâm tư Khả Trân hết thẩy nóng rang, nhưng vừa nghĩ đến hắn sẽ đối mình cái gì làm, liền không nghĩ hắn như thế đã ngủ đâu...


...


" Đại tiểu thư, cô gia, ta mang đến chậu nước, các ngài cần liền có thể gọi... "


" ... "


Bên ngoài buổi sáng, các nàng nha hoàn đã cùng nhau thức dậy, cùng với trêи tay mang theo chậu nước đến hướng chủ nhân tẩy rửa. Nhưng là đợi đến hồi lâu vẫn không nghe thấy thanh âm động tỉnh, nghĩ đến các nàng hẳn vẫn còn nghĩ ngơi, đành tháo xuống tâm tư, an vị đứng đợi tại cửa của nàng chủ nhân..


...


Khoản chừng không lâu, bên trong dường như kéo đến động tỉnh. Cửa như thế chi nha một tiếng bước ra nhân toàn thân hỉ phục...


" Cô gia, người... "


" Ân, các ngươi hảo đưa đến kia chậu rửa cho nàng, phần ta, đi đến nơi cần đến... "


Nói liền không thấy đâu thân hình bóng dáng hắn. Trong đầu nha hoàn giờ khắc này đầy rẩy câu hỏi không biết thế nào giải đáp cho hết những cái thắt mắc bên trong... Cô gia hắn nhưng hỉ phục vẫn như thế? Còn có hắn cô gia dường như không cùng tiểu thư... Những thứ trêи càng làm các nàng ngu xuẩn ý nghĩ xung khắc hơn, đành một cái đánh nhẹ mình mặt, hội hối lỗi, đi đến chậu nước tiếp nàng dùng...


" Tiểu thư của người chậu nước.. "


" Ân.. "


Nhẹ nhàng đáp lấy kia nha hoàn lời, trong tay nấm chặt dần giảng ra nơi, đưa đến chậu rửa hảo dùng cẩn thận mọi thứ, lưu lại còn tại trêи giường hương vị của người, càng làm nàng nhớ đến vừa rồi của hắn câu nói đi ra... "Ta đều biết, nàng hiện, cùng là của ta thê tử, nhưng thật tiếc, chúng ta là hữu duyên, vô thực. Người ta yêu, duy nhất chỉ mình nàng. Thật xin lỗi, do đêm qua rượu quá chén nên gây hiểu lầm. Ta nhất lần sau sẽ không có sự việc này... " Hắn ném đến câu kia băng lãnh lời nói cùng nàng phân rõ ranh giới, cùng giải thích, trứ men rượu đã khiến nàng phân định không rõ gây hiểu lầm cả hai. Hắn đi, nhưng tâm nàng đau nhói...Hà cớ gì hắn lại làm thế? Há cớ gì hắn lại khiến nàng tâm tư đau phế như hiện giờ?...Rất nhìu, rất nhìu cậu hỏi trong thâm tâm muốn cùng hắn nói ra tất cả, nàng vì sao cứ mãi cảm giác tổn thương khi hắn đối nàng không quan tâm cơ chứ, thật sự quá vô dụng...


" Tiểu thư, tiểu thư.. "


" Ân!? "


" Tiểu thư người nhanh lên, chúng ta còn phải đến lão gia dân trà... Còn có kia cô gia hết thẩy nói câu đã biến mất... "


" Ân, ta thấy rõ, ngươi giúp ta, trước chỉnh chu này thân thể. Hắn hiện tại có lẽ đã đến bên kia biểu muội thượng... "


Nàng nói đôi mi dài rủ xuống, một phen đau thắt thật mạnh kéo lên..


" Ân, ta thấy, này tiểu thư, người nên quản sự cô gia, hắn như thế đến đến không quan tâm ngài bên này, liền không hợp đạo đi? "


" ... "


Nhìn đến nhà mình tiểu thư càng thêm điểm buồn, Tiểu Hoa càng thêm chột dạ, vội bên cạnh nói kia chỉ là suy đoán, bảo nàng không vì thế buồn lo, cô gia hảo sẽ cùng nàng hảo hảo hạnh phúc...


...


" Được rồi, chuẩn bị hảo, chúng ta đi đến kia phụ thân ta nơi đi ra đi.. "


" Ân, tiểu thư "


Chương 39


" Phụ thân, người hảo.. "


" Ân, Trân nhi!? Của con phu quân đi nơi nào rồi!? "


Ông nhìn đến Khả Trân nàng quanh người, hảo cho con gái đêm qua xuân cảnh vẫn còn hảo hảo sức lực cùng ông dân trà a, quả người trẻ lúc nào vẫn hơn đi..


" Ân, tỷ tỷ, tiểu Kỳ hắn đâu rồi? Còn không phải cùng tỷ ở bên? "


Duệ Tú biết rõ các nàng đêm đầu đều sẽ bị tách ra, cũng không quản Phong Kỳ có hay không nhìu cái thê tử, chỉ cần nàng quan tâm đến mình, chuyện khó khăn nhất đều sẽ hảo...


Khả Trân nhìn đến Duệ Tú, trước đã cùng nàng phụ thân bên cạnh vị trí ngồi vào, còn có hỏi nàng về hắn đương không ở cùng biểu muội? Có hay không đi nơi khác rồi? Chuyện này thật không thể đi... Nàng càng nghĩ tâm càng động, bèn sai người tìm kiếm một chút cô gia chỗ, sau đó an vị chỗ còn lại bên cạnh người thượng vào...


...


Khoản chừng vài khắc đồng hồ, hội ngồi cùng nói chuyện mọi người lúc lâu, người này mới chịu xuất hiện. Nhưng là này xuất hiện, càng cảm thấy hắn như thế nào tiều tụy đi ra...


" Mọi người, sáng hảo... "


Hắn nói câu nói, tựa hồ yếu ớt âm thanh đi đến, còn có tay hắn vịnh vào vùng ngực? Này là vết thương, hội gây thương tổn ảnh hưởng đi? Nhưng là hắn tại sao không cho các nàng gọi thái y a... Nghĩ liền quan tâm hỏi xem dò người, nhưng nhanh một chút của nàng lão cha đã mở miệng..


" Phong, có hay không con thụ thương chưa lành? Có hay không ta liền truyền đến thái y đến đi... "


" Ân, không cần thiết, vết thương của ta, hảo tự mình có thể chữa trị. Dù sao ngày trước ta cũng xem như là y dược tinh thông qua một cái, liền không cần thiết gọi lên điểm thái y chuẩn bệnh.. "


" Ân...Vậy Phong ngươi hảo trước ngồi xuống, ta điểm bên trong có chuyện cần cùng các ngươi nói ra.. "


" Ân "


Phong Kỳ an toạ ngồi xuống chính giữa hai bên trái phải hai cái nữ nhân của nàng. Nhìn đến hết sức bình thường, nhưng ngược lại thì không. Duệ Tú không biết từ khi nào ánh mắt luôn ở nàng quan quan sát, đồng dạng cùng Khả Trân cùng loại. Khả Trân là do ánh sáng mập mờ từ ánh nến nhỏ nhoi đên qua mới thấy hảo khuôn mặt của nàng, không tưởng sáng đến lại có rất nhìu thây đổi thay vào...


" Kỳ, tóc tóc ngươi làm sao... "


" Ân!? "


" Tóc tóc... "


" Ý nàng nói, tóc ngươi thế nào đồng dạng cùng màu xanh đi!? "


Hữu Cơ thuận miệng, theo lời nói ấp úng của nàng nêu ra, không nghĩ nha đầu này cùng hắn hảo quan trọng thế nhưng cái gì đều không biết về hắn...


" Ý của nàng là như nhạc phụ người nói, đúng chứ!? "


" Ân " //Nàng nhìn Phong Kỳ, hảo cho nàng chờ đợi thắt mắt.. //


" Ân, của ta tóc đều màu xanh đồng dạng, chỉ là ban đầu hảo khó nhận biết, về sau liền bị biến đổi một chút thành ra thấy rất rõ nga... "


Phong Kỳ nhìn Duệ Tú, thuận tiện đưa đến cánh tay xoa xoa một chút đôi má nhỏ của nàng. Sủng nịch, cưng chiều, hội đều có thế thấy rõ ràng...


*khụ* ho nhẹ một tiếng, đem nàng Duệ Tú mặt nhỏ đỏ lên. Phong Kỳ khó hiểu nhìn một chút Hữu Cơ ông, này là có ý gì?



" Cùng ta hảo nói ra rõ ràng, ngươi hẳn biết rõ La Khương hắn là dạng không tầm thường người đi!? "


Hửu Cơ thuận ý nhắc nhở các nàng còn có lão cha bên cạnh thượng, còn có một bên cùng cái nương tử đồng dạng nhân. Hảo nhìn vào cảm thấy không thuận tiện a...


" Ân, một chút "


Phong Kỳ nhìn ông xem như hiểu rõ, nàng vốn dĩ đem Khả Trân lưu chỉ vì ông hà khắc, vốn không để tâm, nàng có hay không sẽ tổn thương, cùng không xem đến nàng có ra sau hay biến nghịch thế nào..


" Ân, vậy hẳn liền biết hắn hay không con trai Mã Khiên đi!? "


" Ân "


" Ừm, ta liền vào bên trong vấn đề nói ra... Người này lúc trước cùng lão cha hắn không hợp chung sống liền rời, rời đi liền đi đến Côn Sơn môn thượng người. Mà này cái côn sơn so chính phái khác biệt, bọn hắn cùng loại đều luyện một thứ "ma công tâm phát", không ít đã loạn thần tìm đến mình trứ đường chết. Hắn xem như luyện một phần thành công ma pháp, nhưng là về sau tin truyền hắn cùng lão cha của mình dược , đánh trộm cấp tăng rất nhìu công lực.  Ta được đến thị vệ tin tức, hắn về sau nhất định tìm đến ngươi truy giết. Ta cùng lắm hảo chỉ bảo hộ các ngươi một khắc, không thể bảo hộ các ngươi cả đời, liền cái này còi hiệu cùng tên pháo, liền đưa cho các ngươi....Trân nhi, của con, thanh Băng Kiếm ta giao lại cho con, này là mẫu thân con khi còn tại thế rất ưa dùng... Còn con, Tú nhi, mặc dù con không là con ruột của ta, nhưng ta thực hảo thích con, cùng Khả Trân nàng đều là cái nhi nữ ngoan ngoãn, này là Hàn tiêu, ta vài ngày trước luyện qua, hảo rất thích hợp cùng con ngoạn... Còn con, Phong, ta hảo đem còn lại cùng Băng Kiếm uyên ương đôi, giao cho con... Hảo về sau, tốt bảo vệ các nàng, hiểu rõ!? "


" Ân, tiểu tế sẽ.. "


" Ân, vậy được rồi.. Các con nhanh một chút lên đường, ta hảo chờ đợi về sau tôn nhi nga.. "


" Phụ thân... "


" Nghĩa phụ.... "


" Ân, không được khóc, hai ngươi đều lớn cả rồi a... " //nói, nhưng mắt ông cũng đã thấm ướt nước mắt rồi//


" Phụ thân, về sau.... ta...hảo sẽ liền ghé thăm người..hic.. Còn có mang đến..hic...về sau...hic tôn nhi...hic.... "



Khả Trân nước mắt một màng sầu thảm, nàng xem như hiểu biết lão cha tốt, liền con gái gả đi, liền theo trượng phu về gia, không thể mãi mãi ở lại nơi mình từ nhỏ nuôi nấng. Nhưng một đều nàng quên đi, hẳn là Phong Kỳ nàng là ở rể Khả Gia, không vì thế sự gì, Phong Kỳ có thể đưa các nàng rời đi nơi ở được. Liền trong cuộc, hội chỉ có hai người sáng suốt.. 


" Nga, Trân nhi, tiểu hài tử, con xem, về sau liền sẽ đến thăm ta, thế nào khóc đến tiểu miêu đồng dạng a... "


Khả Hữu một chút xoa ₫ầu Khả Trân nàng, xem như các nàng rời đi này nơi liền an toàn. Ngân lượng tất cả đều đến thu xếp các nàng hảo tay nải, quần áo liền mang một chút hảo dùng đủ, thu xếp gọn gàng mang đến gia nhân người, những thứ cần giao, ông liền đưa cả cho các nàng, trông cậy về sau tiểu Phong có thể hảo chăm sóc tốt cả hai, ông không mong muốn khi an nghỉ còn lo lắng không tốt nhi nữ của mình...


...


" Lão gia... "


" Ân!? "


" Tiểu thư, cô gia,  bọn họ đã ₫i xa.. "


" Ừm, vậy liền tốt. Ngươi giúp ta, gọi đến gia nhân người... "


" Ân "


...


Đêm đó hoàng thành phương Bắc một mảnh thanh tịnh, đao kiếm dường như không một tiếng động va chạm. Gia nhân Khả minh không biết phần nào may mắn liền tránh khỏi thảm kịch, đoàn người cung tụng một lòng vì Khả Hữu, kết cuộc chết thảm cùng ông trong đêm...


Chương 40

Đã một tháng trôi qua, kể từ ngày các nàng rời đi khỏi Khả Gia trấn thành Bắc. Lộ trình đưa ra lần này đều do Phong Kỳ quyết định, nhưng đường đi lại do Khả Trân chỉ dẫn. Này không mấy khó đối với nàng, nàng từ nhỏ đã cùng phụ thân ngao du khắp nơi, đến khi ông quyết cư ngự thành Bắc liền an bài một chỗ thoả đáng ở vào, lên kinh thành, chuyện này không phải khó khăn a...


Đường các nàng lựa chọn ban đầu sẽ phải qua 6 đến 7 trấn tiếp theo mới có thể qua. Nhưng suy nghĩ không biết làm sao, các nàng đều theo ý Phong Kỳ cư trú đường rừng phía nam đi đến. Đi trêи đường so với ở cùng trước kia, các nàng càng ít hơn nói chuyện. Kể cả Duệ Tú, nhìn xem Phong Kỳ dáng vẻ cũng dần ít đi làm phiền.


Cứ một ngày trôi qua, hắn sẽ bỏ lại các nàng vào thứ vòng gì đó, gọi là "kết giới linh tâm" sau đó căng dặn buộc các nàng không rời khỏi, hoặc tùy tiện chạm vào vòng, thứ đó sẽ gây tổn đến các nàng xong liền biến mất không tâm hơi. Khoản vài khắc sau, hắn hội mới quay trở lại. Và lần này cũng như mọi lần khác hắn lại nói...


" Hai người các ngươi không được tùy tiện ra khỏi vòng. Nếu khôn... "


" Nếu không sẽ gặp nguy hiểm, đúng không a~~"


Chưa nói hết câu đã bị Duệ Tú cẳt ngang, còn có ánh mắt kia nhìn nàng ai oán,* haizzz phải làm sao a~*


" Ân "


" Vậy.. "


" Ta rõ a~, cùng Trân tỷ tỷ hiểu rõ a~, phải không tỷ tỷ.. "


" Ân, ngươi trước đi đi, chúng ta nơi này, nhất định nghe theo không rời khỏi.. "


Khả Trân một bên đồng dạng bị Duệ Tú lôi kéo hùa theo một tràng, nhưng ánh mắt một chút lại xem xét thái độ, cử chỉ, cùng gương mặt của hắn...


" Ân, ta liền rời đi, các ngươi.. "


" Đã nhớ, tiểu Kỳ hảo so nhìu câu a... "


" Hì, được ta đi, trêи đường thuận tiện kiếm chút thức ăn cấp 2 người, tạm biệt.. "


Nói rồi dùng kinh công bay mất dạng, để lại thân ảnh hai nữ nhi không biết làm gì bên trong kết giới...


...


10phút sau...


" Tiểu Trân tỷ, tỷ hảo đoán xem, của chúng ta tiểu Kỳ có hay không không phải người bình thường? Ta chỉ thật tò mò, cũng có thể do nàng học thuật, học đến đại đỉnh, liền từ con người thăng trứ tiên nhân a... "


" Muội sao lại hỏi ta? Không phải hai người gằp nhau sớm hơn ta sao? Còn có, muội làm sao biết được hắn, hắn liền xem muội như báu vật a"


Khả Trân xem như cực thích tiểu nghĩa muội này của mình, nàng tuy đồng tuổi cùng mình, nhưng trông thực khả ái, thực đáng yêu a..


" Nga, chuyện này khó tin, nhưng nàng là do gia gia ta nhặt từ trêи núi cứu về. Lúc ấy, nàng thân mình y phục kì lạ, trêи vai còn có cấm dị vật to lớn sắc nhọn bên trong. Đúng lúc gia gia, đưa ta thay y phục cùng băng dược xong tất, thuốc mang đến ca ca, vừa uy nàng bên môi, một khắc đều hất tất bên dưới.... "


...


3 khắc sau ( 45 phút sau)


" Nga, thì ra hắn là như thế a "


" Ân, dù sao nàng vẫn như vậy thiên tài đi. Còn có, nhìu thứ, rất nhìu, nàng làm đều cho ta thật bất ngờ... "


" Nga, ta cũng... "


" Ta về rồi.. "


Phong Kỳ lúc này vừa về đến trêи tay còn cầm trứ hai con thỏ to, nói đến thức ăn đêm nay dùng. Nàng từ xa nghe được cuộc trò chuyện của hai người các nàng, nhưng cố tình lại tỏ ra không biết gì a...


...


" Ta nghĩ đêm nay kết thúc, liền cho các ngươi vào thành... "


" Hả!? Cái gì? Đã đến rồi sao? "


Duệ Tú như không nghe vào tai mình, luôn miệng nhìu từ hỏi đến, kiến Phong Kỳ bất quá xoa nàng đầu nhỏ, xong "ân" nhẹ một tiếng rồi quay đi.


" Yaaaaaa, cuối cùng cũng đến aaaaa!!!! "


Duệ Tú phấn khích một bên nắm tay Phong Kỳ, bên còn lại kéo lấy tay Khả Trân nàng, đung đưa nhảy nhót xung quanh đám lữa cháy kia..


...


Một nơi khác..


" Nàng làm sao thế? Cảm thấy khó chịu lắm sao?.. "


" Ân, hảo khó nhịn.. "


" Được được, trước nàng hẳn ngồi vào, ta lấy nước.. "


Nàng nhìn người kia, tay đang mơ hồ cho vào bên trong lại không tìm thấy vật cần tìm..


" Chàng sao thế..*khụ**khụ**khụ*"


Vừa nói lời chưa dứt đã một trận ho khan kịch liệt, nàng nắm lấy vần áo mình bên trong nắm chặt, thân thể cảm biến khó nhịn liền có thể vỡ toan..


" Hiên nhi, nàng nàng làm sao vậy... Đừng đừng làm ta sợ mà... "



Thân thể cứng ngắt liền mềm nhũn khi thấy nàng đau đớn chống cự thân nhiệt. Mắt ông ẩn nhẫn có chút hơi nước, tay đặc lên đầu vai nàng ôm vào lòng, mong muốn một chút giảm đi nàng nhiệt độ..


" *khụ* đừng lo cho thϊế͙p͙, thϊế͙p͙ không..không sao...đêm nay hảo sẽ *khụ* *khụ*.. "


" Đừng nói đừng nói, nàng hảo nhất định sẽ ổn... Ta quyết luôn bên cạnh, không để nàng chịu một mình lưu... "


" Đứa ngốc, *khụ* ta chỉ một chút sẽ hảo... Chàng mau đi đến nơi ở an toàn, ngoan... "


[ Theo như trong dòng tộc loài Worl, các nàng hầu hết đều không thể chống lại ánh trăng kiêu gợi gọi mời. Tất cả đương nhiên khi bị dọi vào người đêm trăng tròn, sẽ biến thành dã thú nguyên hình bản thể, muốn chúng dừng lại khi tấn công chỉ có 2 cách. Một là phải giết hoặc kiềm hãm khống chế sức mạnh bên trong dã thú, hai là trói lại bằng phong ấn, tuyệt không để một ai ở gần, vì ở gần kết giới liền sẽ tự động huỷ, giải thoát dã thú bên trong....]


" Ân, nàng...giữ sức... "


Ông nói nhưng lại không đành lòng rời đi. Nhìn nàng bị kết giới chính mình tạo ra, trối lại làm con tim ông như ai đó dùng dao cắt đến đau thương. Nàng thấy ông vì thế không đi, chỉ nói giọng khuyên nhủ, an ủi, cùng sáng liền có thể gặp, ông mới bình tĩnh lại mà uỷ ức rời đi. Nàng nhìn theo bước chân ông xa dần xa, cùng lúc mây tang ra đối chiếu ánh trăng trực tiếp rơi trêи người nàng. Đau đớn thống khổ, gào thét trong đêm như sắp điên lên rồi. Nàng tay chân bắt đầu to ra, mộc xung quanh lông bao phủ từ từ cả cơ thể. Lí trí biến mất hoàn toàn, Nhuễ Hiên hiện tại đã không còn là chính nàng nữa...

-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10                  Chương 11 - 20                      Chương 21 - 30

Chương 31 - 40                Chương 41 - 50                      Chương 51 - 59 (Hoàn)