Chương 11: Thổ lộ
Phong Kỳ các nàng từ khi rơi xuống nơi đây, tay vẫn không ngừng ôm chặt lấy nhau.
Duệ Tú cảm thấy Phong Kỳ ho khan liền từ trêи người nàng bò xuống ngồi dậy đưa tay hướng lưng nàng vuốt nhẹ hảo giúp nàng thuận khí, vô tình nhìn được trêи đất cách các nàng không xa có những vết máu đỏ mới. Lo lắng nhìn lại một lần nữa Phong Kỳ người này, quả nhiên không ngoài dự đoán... Nương theo ánh sáng len lỏi xuyên đến hang động, nàng nhìn thấy gương mặt trắng nỏn của người kia xuất hiện vết máu bên khoé môi. Đôi tay không tự chủ được có chút rung, khẽ chạm lên môi nàng, không nghĩ đến lại bị nàng ngăn cản.
Duệ Tú như muốn khóc nhìn vào mắt Phong Kỳ giọng nghẹn ngào trách móc.
" Ngươi là bị thương khi rơi xuống có phải..hic..hay không..hic..hic... "
" Tại sao...hic...sao...ngươi...đáng ghét...huhu.."
Nàng là cảm thấy mình thật vô dụng lúc nào cũng luyên lụy đến người thân của nàng, kể cả người mà nàng thương yêu cũng vì nàng mà hết lần này đến lần khác đều hội thương tổn. Hiện thương thế kia của Phong Kỳ hết thấy mười phần đều do nàng mà ra.
Phong Kỳ do không muốn Duệ Tú có bắt kì thương tổn gì nên đã lấy thân thể mình làm đệm che chắn cho nàng. Dù thương thế hiện tại không nặng lắm so với lúc còn ở Dị giới, này nàng chỉ mất nữa canh giờ hẳn vết thương sẽ tự khác hồi phục hoàn toàn. Nhưng là nhìn thấy nữ nhân của mình lại lần nữa khóc vì chính mình thì chẳng thể làm gì khác hơn là kéo nàng tiếng trong lòng mình mà an ủi.
" Bảo bối của ta đừng khóc a~.. "
" Ta hảo không cảm thấy khó chịu a~.."
" Nàng còn như vậy khóc...sẽ không còn xinh đẹp nữa a~"
Duệ Tú được Phong Kỳ ôm vào lòng càng khóc càng lợi hại hơn ban nãy, vừa nghe Phong Kỳ nói chính mình khóc sẽ không còn đẹp nữa không hiểu sao dần dần tiếng khóc nhỏ đi dần cố cho mình không được khóc nữa, nàng khẽ mím môi hỏi Phong KỲ nhưng với giọng cực kỳ nhỏ.
" Nếu ta....ta là xấu xí đích nữ nhân thì....thì...liệu ngươi có yêu..yêu ta không... "
Nói rồi nàng đỏ mặt nhìn Phong Kỳ còn đang thất thần nhìn nàng, vì xấu hổ nên nàng quay mặt sang bên, không cùng cặp mắt xanh kia ám muội nhìn, trong đầu lại nghĩ " quả nhiên nàng là không biết xấu hổ a~, cư nhiên lại có thể nhìn mình bằng như vậy ánh mắt đúng là a~xấu hổ chết mất thoi~.... ".
Phong Kỳ không nghĩ nàng như thế nào hỏi mình, không phản ứng kịp câu hỏi của nàng mà thất thần hồi lâu, sau khi tâm tình giữ được ổn định, nàng bắt đầu đến gần tai Duệ Tú mà thỏi nhẹ khí.
" Dù nàng có là ai...hay có như thế nào không xinh đẹp nữ nhân..thì nàng mãi là người trong lòng của ta, là người đối ta quan trọng, mãi sẽ không thay đổi.. "
Nàng nâng nhẹ chiếc cầm nhỏ nhắn của Duệ tú nhìn vào đôi mắt rồi đến sống mũi, nàng chạm vào đôi gò má mịn màng của nàng hiện nó không còn xưng như vừa rồi nữa, ngón tay từ từ chuyển ₫ộng xuống đôi môi đỏ căng mọng, nghĩ "thật muốn một phát cắn vào chúng a~". Nghĩ đến liền làm, nàng cuối người hôn xuống môi của Duệ Tú," cảm giác thật mềm a~". Nàng dùng đầu lưỡi mình nhẹ lướt qua môi nàng, cảm giác người dưới thân loáng thoáng có điểm rung nhẹ liền tiếp tục cho đầu lưởi đùa giỡn xung quanh khiến chúng một mãnh ướt át. Nàng ɭϊếʍ một hơi cảm thấy buồn chán, liền môi hé ra, hàm răng tinh xảo cắn nhẹ một phát khiến Duệ Tú phía dưới ăn đau liền " A" một tiếng, thừa dịp có cơ hội nàng dùng lưỡi tiếng thẳng vào trong khoan miệng người kia chạm vào chiếc lưỡi nhúc nhát mà ra sức trêu đùa.
Duệ Tú bị nàng như vậy càng quấy bên trong cảm nhận từ nàng truyền qua chính mình hương vị mặn mặn của máu khiến nàng vô ý tay luồn ra sau Phong Kỳ ôm chặt. Cả hai gần nhau đến không chút khẽ hở nào, bỗng bàn tay hư hổng của tiểu sắc lang luôn vào bên trong vạt áo nàng, không an phận còn trêи nơi mềm mại ₫ịa phương nàng mà đùa nghịch, khiến nàng bất giác từ trông khoan miệng của cả hai mà rêи rĩ.
" Ummmm.... "
" Duệ Tú nàng quả thật rất xinh đẹp a~... "
Phong Kỳ bị hương thơm trêи người nàng hấp dẫn đến mê hoặc, vừa buôn ra chưa bao lâu các nàng lại quấn lấy nhau lần nữa. Phong Kỳ từ trêи chuyển hướng dần xuống chiếc cổ trắng ngần của nàng, mỗi dấu hôn nàng đều để lại hôn ngân. Nàng dần không thể kiềm chế được chính mình hàng động, nàng là muốn Duệ Tú. Thân thể càng gần hương thơm trêи người Duệ Tú càng hấp dẫn hơn, nàng bị chính hương thơm ấy điều khiển mọi hành động. Nàng cởi áo bào bên ngoài của mình trải xuống đất xong đến bên đặt Duệ Tú nằm vào. Quay lại nhiệm vụ chính vừa rồi bỏ lở, nàng di chuyển trêи thân thể Duệ Tú, cảm thấy y phục cả hai mặt trêи người hết thẩy vướng bận nên lập tức ra tay cởi bỏ khỏi người, nàng còn hảo tâm giúp Duệ Tú giải khai y phục chính mình. Trêи người nàng hiện chỉ còn lại vải quấn ngực cùng tiết khố bên dưới. Tay lại không an phận lại di chuyển xung quanh phần mềm mại ẩn hiện chiếc yếm mỏng, nghĩ "thật to a~".
Chương 12: Nàng là của ta ( h)
Phong Kỳ bị kích thích bởi tiếng rên của Duệ Tú. Nàng như lang như sói muốn mau chống ăn sạch người dưới thân, theo bản năng khẽ liếm lấy chiếc môi mỏng của mình, ánh mắt không dời khỏi thân thể của nàng thèm khát không thôi.
Ánh sáng ban ngày chiếu qua miệng hang dần chiếu thẳng lên người các nàng tạo nên cảnh tượng nóng bỏng đầy quyến rủ.
Phong Kỳ đưa hai tay mình xoa lấy hai khoả mềm mại căng tròn trước mắt, tay còn không ngừng ma xác cái kia hoa nhũ của nàng mà đùa giởn. Xoa một lúc thì chiếc yếm còn lại trên người cũng bị nàng cở bỏ, ma xác trực tiếp cảm giác khác hẳn nên tay nàng không kiềm chế được lực đạo khiến Duệ Tú hội ăn đau " A" nhẹ một tiếng nhưng nàng là không kháng cự động tác của Phong Kỳ, mặc nàng làm gì tùy ý đều này càng làm cho Phong Kỳ trở nên phấn khích mà cuồn bạo người dưới thân. Nàng cuối đầu hôn lên từng tất da thịt trên người Duệ Tú, đôi môi mỏng lướt trên phần cổ trắng ngần của nàng không ngừng liếm mút nơi đó đến khi thoả mãng thì mới buôn ra. Nhìn thấy nơi cần cổ nàng vừa hôn lên xuất hiện hôn ngân môi khẽ nhếch gặp đầu " này đã đánh dấu, người nào dám của nàng giành lấy thì hảo không yên a~". Nàng bỏ mặc suy nghĩ chính mình bắt đầu vào việc đang làm phía trước, theo cổ hôn xuống xương quai xanh tiếp đến là hai khoả căn tròn mềm mại. Nàng mở tay phải của mình đưa lên bắt lấy một bên căn tròn đầy đặng của nàng mà xoa bóp, miệng không ngừng mút lấy nụ hoa bên trong mà kiêu kích. Về phần Duệ Tú, nàng cảm nhận trên người mình như hoả thiêu lấy, nàng không ngừng vặn vẹo, rên rĩ theo từng động tác của Phong Kỳ.
" Kỳ...ahh... "
" Kỳ đừng...ahhh~...đừng.... "
" Ta...ta...cơ thể...có...ahh...có..umm..thứ gì đó rất... rất khó chịu ahh... "
" Nàng là cảm thấy nơi nào khó chịu a~ "
"Có thể cho ta xem qua liền hảo a~"
Dù đang hỏi Duệ Tú thế nào không thoải mái nhưng đôi tay vẫn trên khoả to tròn của nàng mà ra sức xoa nắn. Đôi con ngươi xanh mê hoặc của nàng lại khônh ngừng nhìn đến gương mặt đáng yêu của Duệ Tú càng thêm mê muội.
Không hiểu sao Duệ Tú cảm giác như có dòng nước ấm chảy qua phần bụng dưới của nàng. Nàng xấu hổ rụt rè không dám cùng Phong Kỳ như vậy đối mặt " xấu hổ chết đi ₫ược~" đành quay mặt sang hướng khác tránh đi. Nhưng vừa quay sang, đã bị bàn tay lạnh băng của Phong Kỳ bắt lại khiến nàng một khắc xoay ngược vào trong, xong cảm giác mềm mại ươn ướt lần nữa lại đến. Phong Kỳ kéo nàng xoay vào hướng mình đưa môi chạm đến, có lẽ hôn đối với người kia như vậy còn chưa đủ, nhưng hiện đã là ban ngày nàng hội có thể thấy rõ trên người cả hai giờ chẳng có mảnh vải nào, còn có người kia như thế nào lại muốn ở đây bây giờ.. "thật xấu hổ quá a~". Nàng không thể chống cự lại được Phong Kỳ, nàng ta như vậy nhưng lại rất khoẻ a, dù nàng có cố gắng cách mấy thì vẫn không thể đẫy tảng băng to đùng này ra khỏi người được. Nụ hôn kéo dài cho ₫ến khi nàng không còn chút hơi thở nào vô lực đánh vào vai Phong Kỳ mới chịu thả nàng ra. Hơi thở chưa kịp ổn định lại đã bị Phong Kỳ dùng tay cùng miệng lướt nhẹ trên thân thể nàng, cảm giác khó chịu ngày càng nhìu, mỗi lần chạm nhẹ của người kia mang đến lại khiến nàng phát ra những âm thanh hết sức xấu hổ. Nàng đưa tay ngăn miệng mình không phát ra âm thanh kích thích kia nhưng đều là vô ít. Bỗng cảm giác Phong Kỳ di chuyển dần xuống phía dưới, đôi mắt đang nhắm giật thốt mở toang, hai tay cùng lúc vô lực đẩy Phong Kỳ rời khỏi, giọng có chút rung cầu xin Phong Kỳ.
" Kỳ...không nên....nơi..nơi đó rất.. "
" Uhmmm.... "
Phong Kỳ không để ý đến lời nói của Duệ Tú, nàng lấy tay mình chặn hai tay nàng xong cùng lúc áp sát nơi tư mật của nàng, đưa ra đầu lưỡi khẽ lướt qua hạt đậu nhỏ khiến Duệ Tú chưa nói xong đã bị khoái cảm xong tới....Phong Kỳ sau một tràn vừa rồi cũng thả lỏng tay nàng bắt đầu liếm quanh nơi hoa mật.
" Ahh...Kỳ...đừng..ahh~"
Duệ Tú tay vịnh vào đầu nàng mà bật ra những tiếng rên rĩ không thể kiềm chế được nữa, nàng vô thức Ưởng người đưa hông hướng môi Phong Kỳ muốn nhìu hơn.
Phong Kỳ mê ly hương vị trên người Duệ Tú khiến dục vọng bên trong cũng theo đó mà không thể kiềm chế. Nàng một đường dời thân mình thẳng xuống vùng tam giác thần bí như ẩn như hiện cùng lúc mà kích thích. Nàng nâng chân Duệ Tú đặc trên vai mình sau đó tiếp tục kích thích đoá hoa nhỏ kia. Nàng dùng chiếc lưỡi ẫm ướt của mình cọ qua lại lên nơi đó của Duệ Tú.
Duệ Tú bị Phong Kỳ như vậy kích thích đế không còn sức đẫy nàng ra khỏi nơi tư mật của mình, vô lực rên rĩ ngày càng nhìu, đến khi cảm nhậ được có gì đó đang ra thì....
" Ahhhhh..... "
Thân thể phút chốc rung lên, vô lực cùng dòng nước phía đước ràng ra. Phong Kỳ không do dự tiến đến hút lấy tất cả dịch mật của nàng.
Duệ Tú vô lực nằm trên đất thân thể mềm nhũn. Cảm giác Phong Kỳ dường như vẫn còn nơi tư mật nàng mà kích thích, thân thể mềm mại bắt đầu rung lên theo từng động tác của nàng. Lần nữa cơn khoái lạc kéo đến khiến nàng một lần nữa vì cao triều mà rên rỉ đến lợi hại.
" Kỳ... "
" Ân, ta ở đây... "
" Hứa đừng rời xa ta, có được không.. "
" Ân, ta sẽ không rời xa nàng"
" Đa tạ.... "
Do vì quá mệt nên Duệ Tú đã ngủ thiếp ₫i. Phong Kỳ nhìn nàng như vậy mệt mỏi thì không biết làm gì khác hơn đành kéo nàng vào lòng mình, lôi y phục của mình gần đấy khoác lên người cả hai. Gương mặt thoát chút biểu lộ hạnh phúc bây giờ của nàng khiến nàng bắt giác nở nụ cười thiết nghĩ "Từ giờ nàng đã trở thành người của mình, phải hảo hảo chăm sóc mới được a". Phong Kỳ đặt lên trán Duệ Tú một nụ hôn sau cũng mệt mỗi mà nhắm lại đôi mắt ngủ say.
Tại một hang động sâu hút, chiếu theo ánh sáng nơi miệng hang có hai nữ nhân quyến rủ xinh đẹp đang cuộn mình cùng nhau say giấc mộng đẹp. Bất chơt một trong hai phát hiện có thứ gì đó không ổn bên trong hang động này liền ngồi dậy mặt lại y phục cho cả hai.
Phong Kỳ đang nằm cùng Duệ Tú thì cảm giác hang động này có thử gì đó không rất lạ, nó giống như kết giới của dị giới, thế giới của nàng. Nàng mặc lại y phục trên người, xong quay sang giúp Duệ Tú mặc lại y phục, để nàng nằm xuống tiếp tục nghĩ ngơi còn mình thì tìm kiếm nơi pháp ra linh khí.
Chương 13: Hang động bí ẩn
Hang động mà các nàng rơi xuống nói chính xác hơn thì đây là một ngôi mộ được xây theo kiểu tầng hầm và mật thất. Lăng mộ của người này trùng hợp có năng lực giống Phong Kỳ, ông là một con sói dị năng vì khả năng nào đó ông trúng phải kịch độc không thể tự giải nên dẫn đến cái chết. Do không muốn con người truy lùng ra nguyên khí đã tu luyện ngàn năm của mình bị người cướp đoạt, nên trước khi chết ông đã tạo ra hầm mộ này dưới lòng đất. Hầm mộ này tuy nhìn không có gì gọi là nguy hiểm nhưng một khi đã vào thì sẽ không có ngày trở ra.
Phong Kỳ không hiểu vì sao ông cũng đến nơi này, nhưng nàng tìm được nhìu quyển ghi chép để lại của ông, gôm những cách tu luyện, cùng cách chế độc hoặc chửa trị, điều làm nàng để ý đó là có một quyển của ông có thể giúp nàng trở về nơi dị giới, cũng có thể xuyên về bất cứ thời đại nào nàng muốn. Nhưng yêu cầu của nó cũng không phải dễ, nàng cần có cữu linh tinh châu luyện nên, sau đó nhỏ giọt máu của mình vào mới có thể tạo ra cánh cổng thời gian cùng ma giới. Nàng tìm xung quanh hang động thì thấy có thêm thanh kiếm màu đen cùng chiếc khuyên tai màu trắng và chiếc nhẫn màu lam đỏ kì quái, mỗi vật trêи đều có mang ký hiệu của tộc sói chứng tỏ ông là người rất có địa vị trong tộc khi ấy. Lúc trước, khi nàng còn nhỏ có nghe mẹ kể về một con sói rời đi khỏi tộc, lão là người rất giỏi tinh thông hiểu biết mọi thứ, không việc gì mà ông làm không được. Do một lần vì hiếu kì thế giới bên ngoài, nên ông đã quyết định rời khỏi tộc đi khám phá khắp nơi. Đến giờ chẳng còn mấy ai nhớ về người tài giỏi như ông, vì ông cũng không còn trở về dị giới từ rất lâu roy. Nhưng nàng là rất ấn tượng về cách ông tu luyện cùng điều khiển linh hệ trong người, nên nàng luôn mong sẽ có một ngày ông sẽ trở lại giúp nàng cải thiện sức mạnh cùng điều khiển con "quái vật" đang ẩn sau bên trong cơ thể. Nhưng xem ra nàng đã gặp được ông ấy rồi, trước mặt nàng là một tản băng to trong suốt, bên trong còn có một cái xác con sói đen. Nhìn xơ qua thì có vẽ như nó đang ngủ, nhưng nàng biết ông đã mất từ rất lâu, nhờ linh khí cùng đan nguyên của ông không biến mất nên đã dẫn nàng đến nơi này. Nàng dùng tay chạm nhẹ vào tản băng, bỗng có một lực đẩy mạnh từ tản băng tỏ ra *ầm* một tiếng, nàng bị đẩy mạnh văng ra xa bên kia bức tường.
*khụ khụ* " Quả thật mạnh" nàng ho khang từ dưới đất ngồi dậy, sờ lên khoé miệng lau đi vết máu vừa rồi.
Tiếp tục tiến tới tảng băng dùng máu chính mình nhỏ vào. Băng bỗng phát lên ánh sáng chiếu sáng cả hang động khiến Duệ Tú bên kia cũng vì chói mà dần tĩnh giấc. Tảng băng tan dần để lộ xác con sói đen nằm trêи mặt đất. Nàng đi đến bên cạnh đặt tay lên trán con sói, một dòng chảy cực nóng chảy từ tay nàng truyền vào sau bên trong, tiếp đến là cảm giác lạnh buốt truyền vào, cả hai không ngừng đánh chiếm bên trong cơ thể Phong Kỳ. Phong Kỳ cố gắng giử thân thể trung lập điều hoà hai linh khí bên trong lại, do vì vết thương chưa lành hẳn nên không đủ sức chống lại nên nàng lần nữa phun ra ngụm máu, nhưng lần này lại là màu đen.
" Chết tiệc...không ngờ nó lại mạnh như thế"
Phong Kỳ hơi thở nặng nhọc nhìn lên ₫óng máu kia.
" Phong Kỳ, ngươi...ngươi không sao chứ.. "
Duệ Tú vừa tỉnh đã không thấy Phong Kỳ nên là ₫i tìm. Y phúc trêи người nàng toàn bộ đều chỉnh chu liền biết Phong Kỳ trước khi đj đã mặc hộ nàng nên cũng thiết không nghĩ nhìu trực tjếp đi tìm nàng. Vừa đến đã thấy nàng một ngụm máu phun ra lòng đầy lo lắng quan tâm hỏi.
" Ân, ta không sao... "
" Nàng sao lại đến đây, không hảo hảo nghĩ ngơi a... "
Vừa nói vừa làm phép che đi cái xác hắc lang phía sau, nàng không tiện cho Duệ Tú biết tránh cho nàng hội sợ hãi.
" Ta...ta khi tỉnh không thấy ngươi liền đi tìm.. "
Duệ Tú do bị luồn sáng khi nãy làm cho tỉnh giấc, có đều nàng không ngờ mình đi một hồi thì lạc đến nơi này.
" Ngươi vì sau lại đên nơi này, hảo đáng sợ a.. "
" A..ta...ta, là ta đang tìm thức ăn cho hai người nên đến nơi đây a...haha.. "
" Nhưng ngươi bị thương... "
" Không sao...ta chỉ bị thương ngoài da hẳn sẽ mau khôi phục a.. "
Phong Kỳ nói một lý do khiến Duệ Tú đở lo cho nàng, nhưng nữ nhân này quả rất mềm lòng a, chưa gì đã khóc như tiểu oa oa rồi.
" Đừng gạt ta..."
" Có phải hay không do vừa rồi rơi xuống, thươg thế của ngươi rất nặng không... "
" Ta không sao thật mà... Chỉ là ngoài..ngoài da thôi... "
" Nàng ₫ừng khóc...ta sẽ mau...mau chống khỏi thoi... "
" Đừng khóc.... "
*Rầm*
" Kỳ...ngươi làm sao vậy... "
" K... "
Phong Kỳ hơi thở ngày càng nặng nề, nói chưa xong câu thì bổng nhiên ngất đi.
Duệ Tú hoảng hốt, khóc nấc chạy đến đở lấy Phong Kỳ. Chạm vào người cảm giác lúc thì rất nóng khi thì rất lạnh thật doạ người. Nàng nắm lấy cánh tay Phong Kỳ dìu nàng từng chút một ra khỏi không giang này, nàng cảm giác nơi đây rất không thoải mái, hảo khó thở. Nếu các nàng còn quyết định ở đây thiết nghĩ sẽ không qua khỏi một canh giờ.
Đưa hai người các nàng ra khỏi nơi vừa rồi quả tốn rất nhìu sức. Dù bề ngoài Phong Kỳ tuy ốm nhưng không hiểu sau nàng lại nặng đến như vậy. Duệ Tú đặt nàng nằm vào một tảng đá to, sau đó lấy vạt áo mình lau đi mồ hôi trêи trán gương mặt tinh xảo của nàng.
Phong Kỳ do mất hết khí lực nên không thể ngăn chặn hai luồn linh khí vừa truyền vào, khiến cơ thể không tiếp nhận đánh đẩy xung đột nên xảy ra hiện tượng mãnh liệt khiến nàng rơi vào trạng thái kiệt sức mà ngất hẳn ₫i.
Chương 14: Nguồn gốc
Từ xa xưa, tộc người sói được chia làm nhìu loại khác nhau, chúng bao gồm bốn hệ mạnh nhất đó là : Lôi, Hoả, Băng, và cuối cùng là Phong. Loài sói có thể sở hữu được những yếu tố này rất hiếm do chúng còn kém xa Long Tộc nên vì thế Long Tộc mạnh hơn Tộc Sói rất nhìu. Do đó lúc nào loài sói cũng luôn sống trong rừng hoang sâu thẩm tránh ₫i sự kiềm hãm của Long Tộc.
Thời gian trôi qua hàng nghìn năm tổ tiên loài sói từ các thế hệ đầu, không ngừng đẩy mạnh bốn yếu tố này, đến khi đạt được thành quả thì họ cho rằng đó một tai hoạ và luôn tìm cách để hủy diệt những người mang trong mình sức mạnh dị năng. Vì một khi không kiểm xót được sức mạnh, chính những người ấy sẽ là mối nguy hiểm khó tránh khỏi dành cho cả tộc.
Leo là đứa con lai của tộc sói, nàng mang trong mình không chỉ dòng máu của người sói, nàng còn mang trong mình huyết thống của loài Vampire. Do mẹ nàng Mara, bà là một trong những con sói có cả hai dòng máu của tộc cùng Vampire. Không ngờ dòng máu trong người bà lại truyền thụ cùng nàng đều này quả rất hiếm thấy. Vì thế Leo cũng có khả năng tự hồi phục vết thương của chính mình, nhưng so với tốc độ của loài Vampire chính thể thì còn kém vài phần. Leo không khác máu giống loài Vampire, nhưng đôi khi sự thèm khát trong người lại thôi thúc nàng uống chúng. Leo thuộc hệ sói Băng cùng Lôi, nàng không thể sự dụng được sức mạnh do chúng tác hại rất lớn nếu nàng không thể đều khiển được, do đó Mara mẹ của nàng đã tự tay phong ấn toàn bộ sức mạnh bên trong nàng, nhưng phong ấn vẫn bị nới lỏng mỗi khi nàng lên cơn thịnh nộ việc này không ngăn nỗi sức mạnh của nàng vĩnh viễn, chỉ ổn định không cho nó phát huy nhìu lần. Đến khi nàng lớn hơn một chút bà liền đừa nàng rời khỏi dị giới, tránh khỏi ánh nhìn cũng sự câm ghét từ cha nàng, vì từ ngày nàng được sinh ra ông luôn tìm mọi cách tiêu diệt nàng.
____________chuyển cảnh______________
Phong Kỳ khi tỉnh lại bên ngoài trời đã một mãnh đen kịch. Nàng khó khăn mở ra đôi mắt nặng trĩu của mình, tìm kiếm xung quanh rồi lại nhìn thân thể chính mình. Vết thương nơi cổ tay giờ đã hồi phục phía sau cũng không còn đau như vừa rồi. Cảm nhận trong người như có dòng chảy ẩn ẩn khác thường, đưa tay sờ vào giữa lòng ngực, một luồn khí nóng từ bên trong toả ra như sắp thiêu đốt mọi thứ. Phong Kỳ hít sâu một hơi sau đó vận khí, điều hoà lại thân nhiệt trở lại vốn có của nó. Lần này có vẻ dễ dàng hơn so với lần trước, nguyên khí trong người cùng khí lực đã hồi phục được vài phần. Hiện có thêm một linh khí hệ hoả thiết nghĩ sẽ ảnh hưởng phần nào đến hệ Băng của nàng.
Duệ Tú đi xung quanh tìm kiếm một cái hố nước nhỏ, xong sau đó từ trong ngực lấy vật đựng nước vào. Khi về đến nơi, cùng lúc nhìn thấy Phong Kỳ đang áp tay vào ngực mình sau đó từ nàng bốc ra một luồn khí nóng, dù cách nhau khá xa nhưng nàng có thể cảm nhận được này nhiệt độ so với lửa rất giống nhau. Nhưng nó chỉ kéo dài vài khắc sau khi Phong Kỳ mở dần đôi mắt luồn khí nóng cũng theo đó mà tan biến. Nàng cất bước đi nhẹ đến chỗ Phong Kỳ, ngồi xuống đưa nước vừa tìm được cho nàng nói.
" Ta vừa mang về cho người đấy... "
" Mau uống đi"
" Đa tạ"
" ..... "
Phong Kỳ tiếp nhận bát nước từ tay Duệ Tú không cẩn thận chạm vào vết thương trêи tay nàng.
Nàng vì bị đau nên giật nốt tay lại đôi mắt rưng rưng khẽ cắn lấy môi mình. Vừa rồi đi lấy nước nàng vô tình chạm vào mật đạo của cái bẫy khiến nó hoạt động dẫn đến nàng bị nó làm bị thương.
Phong Kỳ nhìn phản ứng từ nàng liền biết nàng vì mình mà bị thương. Liền để bát nước trêи tay sang một bên, ngồi dậy tiến đến chỗ Duệ Tú. Tay nâng nhẹ tay nàng nhưng nàng là không chịu hộp tác cùng mình, đành thở dài giọng đầy lo lắng khuyên nhủ nàng.
" Nàng đưa tay ta xem...đừng lo không sau đâu"
"....."
" Ngoan, đưa ta xem.. "
Duệ Tú lo lắng nhưng cũng ₫ưa tay ra cho Phong Kỳ.
" A "
" Không sao, thả lỏng nào.. "
" Kỳ...hic..hic... "
" Không sao, nàng chờ ta một chút "
Vết thương trêи tay của nàng khá sâu, còn có phần bị nhiễm trùng nếu không vệ sinh cùng đều trị, sợ sẽ khó mà lành lại.
" Chịu đau một chút.. "
" Ân... A.. "
Phong Kỳ nói xong trêи tay có một ít lá tất cả cho vào miệng nhai nhiển, đem vết thương của nàng rữa sạch với sau đó dùng hổn hợp đang nhai đấp trực tiếp lên vết thương của nàng.
" Đau lắm sao.. "
" Hic....hic... "
" Nàng đừng khóc...ta xin lỗi... Nếu không vì ta nàng sẽ không như vậy bị thương... "
" Đừng..hic...ta không sao...ngươi đừng nghĩ như vậy...hic.. "
" Nàng uống nó vào đi...ta đảm bải vết thương sẽ không đau nữa... "
Phong Kỳ từ trong lòng ngực lôi ra một viên đơn dược, do nàng điều chế lúc còn ở y quán.
" Ân "
Duệ Tú tiếp nhận đơn dược từ tay Phong Kỳ, bề ngoài nhìn hơi khác so với những loại dược nàng từng nhìn thấy, nhưng khi uống vào cảm giác đau đớn từ tay dần trở nên dễ chịu không còn đau rát như ban đầu.
" Ngoan...giờ thì nàng nghĩ ngơi lát đi.. "
" Ân "
Nàng vốn đã quen với việc Phong Kỳ dùng ngữ điệu như vậy nói với mình, dù đôi lúc người kia nói ra nhìu từ ngữ khiến nàng khó hiểu nhưng cũng đành thôi, vì khi hỏi ngược lại, nàng chỉ cười trừ và lấp bắp tìm câu khác tiếp nối câu chuyện.
Cảm giác mỗi lần Phong Kỳ chạm vào người nàng như thể có dòng điện chạy qua lại khắp thân thể,nhớ đến lúc sáng các nàng cùng nhau ân ân ái ái như thế đụng chạm, khiến trái tim nhỏ bé của nàng đập dồn dập liên hồi không thể giảm xuống, mặt cũng vì thế mà đỏ ửng hết cả lên.
" Sao thế....nàng khó chịu ở chỗ nào sao"
Đột nhiên bị Phong Kỳ hỏi từ phía sau khiến Duệ Tú không khỏi giật mình.
" Um..a.. Không...không...ta..ta ổn... "
" Có thật thế không a "
" Hẳn để ta kiểm tra xem... "
Phong Kỳ lo lắng đưa tay chuẩn bị bắt mạch lại bị nàng rút tay về bảo mình không sao.
" A...không..không cần thế đâu..ta..ta ổn.. "
" Vậy...khi nào nàng cần đến có thể gọi ta..được chứ"
" Ân "
" Nàng nghĩ ngơi một lát...ta đi, tìm thức ăn cho chúng ta...nhớ đừng đi lung tung đấy...nàng có thêm thương tổn gì ta sẽ....... Nhớ đó nha... "
Phong Kỳ vừa nói vừa lướt nhìn thân thể Duệ Tú, ánh mắt của nàng so với đại sắc lang còn muốn đại sắc lang hơn.
Duệ Tú phí dưới nhìn đến Phong Kỳ ánh mắt, liền lấy tay che đậy phía trước tức giận nói Phong Kỳ.
" Sắc lang!!!! "
" Hahahahaha....Được rồi...ta không đùa nữa... Nàng nghĩ ngơi ta cũng nên tìm thức ăn, hảo cảm thấy đói rồi đúng chứ... "
" Không " *Ọp ọp* ( tiếng bụng sôi ý ~~)
*Phụt*
" Ngươi cười cái gì... Còn không đi mau lên a... "
" A...Vâng..nàng nghĩ ngơi đi.. Ta đi đây... "
"...... "
Phong Kỳ nói xong liền cất bước rời đi, trước khi đi nàng không quên đặt một kết giới bảo vệ nàng, làm xong mọi thứ liền yên tâm rời đi.
Chương 15: Tu luyện linh khí hệ
Phong Kỳ tìm thấy được thức ăn cho các nàng quả thật rất khó khăn, vì này hang động chẳng có gì khác ngoài mấy con chuột cùng rắn rít, nên nàng chỉ có thể ủy uất Duệ Tú mà cho nàng ăn chúng. Lúc đầu khi vừa bắt được trở về, do hình thù của chúng đáng sợ khiến Duệ Tú nhất quyết một mực thề chết cũng không dùng đến chúng. Nhưng đến khi Phong Kỳ làm tất cả sạch sẽ sau đó nướng lên, hương thơm từ số thịt nàng kiếm được bắn đầu lan toả khắp hang động, khiến bụng người đứng rằng không xa bắt đầu kếu vang *ọp ọp*. Phong Kỳ thấy nàng như vậy thì đau lòng không nở nhìn nàng bị đói nên tỏ giọng khuyên nhủ.
" Tú nhi...nàng hẳn là rất đói a.. "
"....... "
" Mau lại ta uy nàng ăn nhá..."
"....... "
" Sau thế a...chúng hảo rất ngon đấy, nàng nếm thử xem... "
" Có đánh chết, ta cũng không ăn chúng... " *ọp ọp*
Duệ Tú không chịu hợp tác cùng Phong Kỳ, nàng xoay mặt sang hướng khác, mặt cho bụng nhỏ của nàng kêu lên không ngừng bên trong, nàng không màng Phong Kỳ uy đến thức ăn liền xoay đầu tránh né.
Phong Kỳ do phản ứng của Duệ Tú nàng làm cho dở khóc dở cười thiết nghĩ " Rõ ràng nàng là rất đói, cớ sao lại như thế a... Thật hết cách với nàng rồi nương tử đại nhân của ta a~~"
Phong Kỳ cắn lấy một miếng thịt sau đó quay sang đối diện cùng nàng Duệ Tú áp sát đến gần * chụt*, nàng dùng lưởi mở ra đôi môi căng mộng, đưa thức ăn từ miệng nàng vào bên trong miệng Duệ Tú. Do đột ngột tiếng vào, Duệ Tú không cẩn thận cắn phải lưỡi của Phong Kỳ, chiếc lưỡi nhỏ kia bị lực mạnh bất ngờ cắn phải khiến chúng chảy ra rịnh máu nhỏ.
Phong Kỳ ăn đau đẩy nhẹ thân mình dời ra, tay đặc lên miệng ủy uất nhìn hướng nàng.
" Ahhh~~ "
" Ngươi....ngươi có sao không ổn.. "
Duệ Tú là không phải cố tình cắn phải nàng, chỉ tại nàng đột nhiên lao tới còn đút thứ gì đó vào bên trong khiến nàng không tránh khỏi cắn chậc khoan miệng làm cho nàng bị thương.
" Au~~ắ...m~a~~ " ( Đau lắm a)
" A...Ngươi là đang nói cái gì thế ~"
Phong Kỳ vừa nói vừa đưa lưỡi ra bên ngoài, vì thế nên giọng nói của nàng có phần hơi khó nghe.
" Aa.... Lưỡi...lưỡi ngươi chảy máu rồi.. "
Duệ Tú ban đầu nghĩ cắn phải cũng không đến nổi mạnh, sao có thể cắn tới người kia máu chảy ra nhìu a. Nàng bị dọa, sợ đến nổi chạy loạn khắp nơi trong động mong có thể tìm được dược liệu có thể cầm máu.
" Nàng đang tìm gì thế.. "
Phong Kỳ nhìn Duệ Tú chạy loạn cả lên, cười khổ tiếng xác lại người nàng ôm lấy. Cơn đau đã giảm đi nhìu so với vừa rồi vì thế giọng nói cũng trở lại bình thường.
" Đừng tìm nữa... Ta hiện không sao rồi... "
" Nhưng...nhưng... "
" Nàng xem, ta hiện không còn chảy máu nữa a.. "
Phong Kỳ vừa nói vừa đưa lưỡi ra cho nàng xem.
Duệ Tú xoa lấy bên mặt Phong Kỳ, đôi mi rũ xuống tự trách chính mình vô dụng luôn làm nàng bị thương.
" Nàng sao thế?? "
" A...ta..ta không sao... "
" Còn đau lắm không.. "
" Ân, Không hề.. "
" Ta xin lỗi...ta... "
" Sao nàng lại xin lỗi ta a... Chỉ là ngoài ý muốn thoi a... "
"........ "
Phong Kỳ cảm thấy mỗi khi nàng làm mình bị thương, nàng thường rủ đôi mi quyết rũ,sau không nói gì rồi tự trách chính mình, ₫úng là ngốc tử a.
" Bảo bối, đừng như thế a... "
" Nàng không làm gì sai cả "
" Nhưng... "
" Nghe ta...nàng đừng tự trách bản thân chính mình vô dụng "
" Nàng không vô dụng, nàng là người ta muốn bảo vệ, mọi điều tốt đẹp, ta đều muốn dành hết cho nàng...đừng buồn nữa a, bảo bối ngoan~"
" Hic...hic...đa tạ ngươi..Kỳ.. "
" Hihi đừng khóc, khóc sẽ thành tiểu quỷ khóc nhè a~"
" Ngươi mới là tiểu quỷ khóc nhè.. "
" Vâng vâng là ta, là ta... Ngoan đừng khóc nữa.. "
"......"
Khuyên được người kia ngừng khóc cả hai cùng nhau trở lại dùng bữa, ăn xong cả hai cùng nô đùa vui vẻ tận nữa canh giờ sau mới bắt đầu tiếp nối giấc mộng. Đợi đến khi Duệ Tú hơi thở đều đều, Phong kỳ cùng lúc cũng mở ra đôi mắt đang nhắm chặt sau ₫ó vận nội công cùng lưu hương trêи người huyện làm một tạo ra một mùi hương khiến Duệ Tú ngủ say, đặt nàng nằm lại ngay ngắn trêи đất. Nàng thuận tay lấy từ trong tay nãi ra bộ y phục mới của mình khoát lên người Duệ Tú, sau đó cất bước quay lại mật thất nơi yên tĩnh của Hắc Wolf.....
_______________chuyển cảnh __________
Phong Kỳ từ lúc có được linh khí hệ Hoả trong người, nàng không thể sử dụng cùng lúc được hệ Băng. Nàng đã nhìu lần thử sử dụng cùng lúc hai linh khí, nhưng tất cả chỉ phản hệ nhau, vì thế nàng cần phải tu luyện làm sao có thể sử dụng được tất cả. Nàng tìm lại những quyển ghi chép cũ của ông, trong đó ông ghi rằng " khi luyện ít nhìu sẽ ảnh hưởng đến sức lực cùng cùng linh khí hệ sẳn có bên trong, cả hai sẽ luôn diển ra xung đột, buộc nàng phải bỏ ra rất nhìu thời gian để kiểm xót được chúng, chỉ có nổ lực nàng mới có được sự thành công". Nếu nàng không thành công được khi tu luyện, sức mạnh trong người nàng ngay tức khắc sẽ bị huỷ hoại hoàn toàn, buộc nàng trở thành một con sói bình thường không thể biến lại hình dạng người. Còn nếu thành công nàng sẽ biến thành Wolf Linh Hệ, am hiểu mọi thứ và kế thừa sức mạnh bí ẩn từ ông, đó là phần thương cao quý dành cho nàng. Chỉ duy nhất cách này, nàng mới có thể trở nên mạnh mẽ, có thể bảo vệ được người nàng yêu.
Chương 16: Sự thịnh nộ của loài rồng - tộc sói bị tiêu diệt
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày các nàng rơi xuống hang. Phong Kỳ quyết tâm tu luyện linh Hoả hệ, nàng tạo ra kết giới sau ₫ó nhốt mình vào bên trong tách riêng với thế giới bên ngoài để thuận tiện tu luyện. Trong suốt thời gian đó nàng chẳng dùng lấy một chút nước hoặc một chút thức ăn nào. Do đã tạo cho Duệ Tú một kết giới giúp nàng lâm vào trạng thái ngủ đông, nên khi tỉnh dậy nàng chỉ nhận biết mình đã trãi qua một đêm vô tận thôi. Nàng định sau khi tu luyện xong, sẽ cùng nàng giải khai kết ấn cùng nhau thoát ra ngoài.
Hành trình tu luyện của nàng vô cùng khóc liệt do đôi khi Băng hệ trong người không chịu dung hợp cùng Hoả hệ mà sinh ra khí tức đánh đẩy bên trong cơ thể nàng, dẫn đến tình trạng nàng không thở được trong khoản thời gian. Dần sức mạnh được nàng kiểm xót, cả hai hệ khắc nhau cùng nhau dung hợp thành một. Khoản khắc khi cả hai hệ cùng nhau dung hợp, bỗng nhiên hang động của Hắc Wolf cùng lúc vang lên tiếng nổ to, toàn bộ mật thất đều vì thế mà bị nổ toan, may mắn cả hai nàng đều bên trong kết giới nên hội không bị chút thương tổn nào.... Nàng bị thương nhìu lần trong quá trình tu luyện của mình, nhưng không vì thế mà nản trí ý nghĩ bỏ cuộc...Mỗi lần thương tổn nghiêm trọng nàng sẽ bỏ ra ít canh giờ để cơ thể tự mình hồi phục, sau khi hồi phục lại tiếp tục tu luyện. Nàng không chỉ tu luyện linh hệ, do tò mò cùng bản ông ghi chép nàng đã học được kể cả kiếm pháp, tạo vũ khí, cùng đấu khí,còn về phần truy binh nàng hội sau này sẽ nghiên cứu chúng.... Sức mạnh cùng nội công của nàng được tăng lên rõ rệt chỉ sau năm ngày luyện tập không ngừng nghĩ, võ công cũng vì thể đươc cải thiện lên chúc ít.....Phong Kỳ có đôi chút khác biệt khi trở thành Wolf linh hệ, nhưng đó chỉ là sự thay đổi bình thường từ cơ thể của nàng mà thôi.
Bước ra khỏi kết giới cùng không khí hít sâu một hơi sau đó là nhìn mọi vật xung quanh, mỉm cười khi thấy người cách ₫ó không xa còn đang cuộn mình ngủ xây.... Phong Kỳ sau khi ra khỏi kết giới liền đến chỗ của nàng, trêи tay điểm nhẹ vào vòng tròn vô hình sau đó nói "giải", lập tức vòng tròn thu hẹp xong liền biến mất, ngối xuống bên cạnh thân nàng đưa tay lướt qua phần mặt, từ tay thoát ra một cổ hương thơm nhẹ làm người đang ngủ xây bên dưới dần dần tỉnh dậy. Phong Kỳ sau khi làm nàng thức giấc thì không nói gì cả chỉ nhìn nàng xoa đầu rồi mỉm cười, nhớ đến 3 ngày sau đại hội võ lâm sẽ được tổ chức, cử niệm ra người có đủ năng lực ngồi vào chức vị điều này cáng khiến nàng muốn nhanh chóng đi đến đó. Nếu nàng làm được, nàng sẽ cùng Duệ Tú hảo hảo một cái đính ước sau đó, hảo cho nàng một cái danh phận tránh phải luôn tự trách chính mình.
______________chuyển cảnh____________
Dị giới
Do bị mất dấu của Leo ( Phong Kỳ) nên đã làm Long Vương nổi cơn thịnh nộ. Ông tức giận đến độ, dắt theo toàn bộ binh vệ, binh sĩ, cùng một số Sát Long còn lại sang bằng tất cả tộc người sói. Do không một ai có đủ sức mạnh chống lại bọn chúng, nên hầu như Tộc Sói bị tiêu diệt chỉ sau một đêm. Cha của Leo do tính hiếu chiến của chính mình, ông cũng đã chết trong đêm đó... Một bên khác, bà leo không tham gia cuộc chiến, ngược lại bà dắt theo phụ nữ và trẻ con trong tộc tìm nơi ẩn trú.
Thời gian Long Tộc truy sát đến nơi, chỉ còn lại những người sói vì bảo vệ gia đình mà không màng đến tính mạnh chính mình ra sức chiến đấu, nhưng so ra sức mạnh của họ không đủ để đánh bại bọn người Long Tộc nên vì thế tất cả cũng đều chết trong đêm đó. Mọi người đều không biết, khi trong tộc có Leo, bọn chúng không bao giờ dám hành động lỗ mãn, vì họ biết sức mạnh thật sự của nàng đáng sợ đến mức nào, nếu sơ suất đối đầu cùng nàng e rằng bọn chúng chỉ có một con đường đó là "chết"....Tuyên truyền miệng nhau rằng, trước kia Leo chỉ là một cô sói có sức mạnh bình thường, sau cái chết của mẹ cô, cô luôn câm thù bọn người Long Tộc. Nên mỗi khi nàng phải làm một nhiệm vụ giết chết một con rồng, nàng luôn ra ta không thương tiếc dù đó có là người bạn thân của nàng. Mỗi sự sống của bọn người Long Tộc đều tùy thuộc vào cha nàng, ông lợi dụng sự kϊƈɦ động của nàng mà đi trêu tức Long Vương, đều đó càng khiến Long Vương tìm đủ mọi cách tiêu diệt nàng. Hiện sự biến mất của Leo là cơ hội để ông trả thù cho hoàng tộc của mình, nén cơn thịnh nổ đã lâu nay lập tức cùng bọn chúng quyết đấu sinh tử, thề rằng " Đêm nay nhất quyết phải tiêu diệt Tộc sói nếu không làm được thì ta không phải là Long Vương".
Về phần Maria bà của Leo, đang dẫn theo mọi người cùng nhau đến nơi khu nhà bí ẩn do lúc trước bà cùng Leo tạo nên để ẩn núp. Có không ít người vì sự việc này mà một phen nước mắt, các nàng đều đỗ tất cả lỗi lầm lên người Leo, chính nàng là người đã gây nên cuộc chiến đẫm máu này.
Maria rất thương Leo, khi nàng còn nhỏ bà cùng mẹ của nàng Mara luôn là người chu toàn những thứ cần thiết tốt nhất dành cho nàng. Khi nàng phải sang thế giới khác sinh sống, bà rất muốn cùng các nàng đi, do vì sức khoẻ không cho phép nên bà đành từ chối và ở lại di giới chữa trị. Thời gian các nàng rời ₫i kéo dài những 200năm, đứa cháu gái bé nhỏ của bà ngày nào giờ đã lớn hơn, gương mặt của nàng so với ngày trước còn xinh đẹp hơn rất nhìu, khiến các nam tử cùng nữ tử trong tộc không kém phần ngưởng mộ về nhan sắc của nàng, hảo so với mẹ nàng còn muốn xinh đẹp hơn. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu thì Mara con gái bà, bị bọn người Sát Long giết chết. Mọi thứ như sụp đỗ trong một đêm, bà khóc rất nhìu vì cái chết của con bà, nhưng nhớ tới đứa cháu gái duy nhất của bà đang mất dần kiếm xót mà liều mình cùng bọn Sát Long quyết đấu, bà không thể như vậy cứ ngồi khóc nhìn cháu bà cũng như vậy theo mẹ của nàng, bà đứng lên làm một kết ấn giống với mẹ của nàng từ làm cho nàng dồn toàn bộ sức mạnh vào trong... Mất rất nhìu thời gian Leo vì kiệt sức mà ngã quỵ xuống đất, vài tên sát long còn lại trong trận chiến tiến đến gần ý định giết chết nàng đều bị bà một chưởng đánh bay nhưng chúng không thể chết. Nhìn tình hình bất lợi hơn về phía mình bọn sát long dần lui về toà thành chạy trốn. Còn về phần bà, bà mang nàng cũng mình tới chỗ liều trại không xa chữa trị cùng trấn an nàng. Bà thừa biết sự dã tâm của cha nàng dành cho nàng, ông luôn muốn mỗi lần nàng làm nhiệm vụ nguy hiểm có thể chết oách đi cho xong, nhưng sai lầm lớn nhất của ông là đã ghét bỏ Leo như vậy, vì nếu không nhờ đứa nhỏ này của ông có sức mạnh to lớn như thế thì hiện tộc sói mà hắn cai trị bấy lâu nay chỉ còn lại hình trưng.
Bà không chấp nhận những câu nói vô nghĩ từ bọn họ, mỗi câu nói tuôn ra đều hết sức vô lý và không xác thực. Bà tức giận đi đến *bụp*tát trực tiếp vào mặt người lớn tiếng đỗ hết tội lỗi cho cháu gái của bà, nàng ấy nghĩ mình là ai mà có thể lên tiếng suy xết người khác như thế hả.
Người đang lớn tiếng hun hăng nói, bỗng nhiên xuất hiện bàn tay tát nàng ngay lập tức ngã ngồi trêи đất. Tức giận lớn tiếng chửi bới.
" Ai, là ai vừa rồi đánh ta.. Mau ra đây cho ta.. "
Người này không ai khác là Yum, bà luôn bên cạch cha nàng, khuyên bảo ông tìm đủ mọi cách để giết chết nàng.
" Là ta "
Maria bình thản trả lời trước sự tức giận của Yum, chẳng qua bà không hề sợ trước con sói dơ bẩn này.
" Ra là ngươi, cũng tốt, ngươi đánh ta chứng tỏ những gì ta nói với mọi người ở đây đều là sự thật.. "
Yum đắt ý nói thêm.
" Nếu không vì đứa cháu gái yêu quý của bà là môt con " quái vật" thì xem ra tộc của chúng ta sẽ không có ngày hôm nay,ahahahaha....."
Mọi người im lặng không dám nói thêm bất cứ lời nào, không tán thành cũng chẳng đồng ý chỉ có không gian yên tịnh bên trong hang động.
Giọng nói khinh bỉ cùng nụ cười ghê tởm của Yum khiến Maria thập phần không kiêng nể, bà dùng chất giọng đầy vương quyền đi đến nói với Yum cũng như tất cả mọi người.
" Ta không cần biết các người nghĩ gì về cháu gái ta, nhưng các người nên nhớ nếu các người còn dám xúc phạm đến cháu gái ta lần nữa...ta sẽ cho các người sống không bằng chết. Nếu muốn mình giử được cái mạng, tốt nhất đừng nên phán xét người khác kẻo sau này cái miệng hại cái thân.
Bà nói xong câu, một mình đi vào mật thất, bỏ lại mọi người đang rung sợ trước những lời nói của bà. Không còn ai dám lên tiếng nghị luận chuyện gì nữa, tất cả đều theo trình tự ẩn nấu trong hang động. Lần này bà nghĩ mình không đủ sức mạnh để bảo vệ mọi người, lương thực bên trong cũng đủ cho tất cả dùng được cho một tháng, vì thế bà quyết định lên đường tìm lại Zuma , ông của Leo, thức tỉnh nhờ nàng giúp mình trả thù cùng tìm lại đứa cháu đang bị lạc của hai người.
__________chuyển cảnh________________
Phong Kỳ bên này hội chưa biết tình hình nguy cấp bên dị giới, nàng sau khi tu luyện xong linh Hoả hệ cùng vài quyển ông ghi chép liền quyết định rời khỏi nơi này, chuẩn bị cho việc tham gia thi đấu tranh chức vị minh chủ. Gở bỏ xong kết giới liền thay một bộ y phục mới cho cả hai, theo đường cũ dùng kinh công đưa cả hai bay ra ngoài. Tất cả bẫy ông đặc ra đều vì trận nổ to lớn của nàng một phát nổ toan nên giờ hang động chỉ là chuyện đơn giản khi đi lên, còn về phần xác của ông nàng đã an tán chúng vào bên trêи tường đá, nếu sau này nàng có thể quay về dị giới nàng sẽ đưa ông quay về cùng để ông có thể an nghĩ trêи nơi ông đã được sinh ra, đó cũng là lời hứa của nàng dành cho ông trước khi rời khỏi hang động....Nàng đeo thanh Băng kiếm vào bên thắt lưng, khuyên tai cùng chiếc nhẫn lam hiện nàng không thể đeo chúng vì kết giới được thiết lập giữ chúng chưa được hoá giải nên nàng chỉ có thể cất chúng vào bên trong tay nải mà mang đi.
Về phần Duệ Tú, sau khi nàng tỉnh lại thì cảm nhận đầu tiên của nàng là về Phong Kỳ, cảm giác nàng ấy có chút gì đó khác biệt so với ngày hôm qua, nhưng có lẻ do nàng nghĩ nhìu nên sinh ra ảo giác thoi.
Nàng nào biết chính mình đã ngủ những 2 tuần lễ, nhưng đều đó chỉ có riêng Phong Kỳ hội biết được bí mật, nàng sợ khi nói ra nàng ấy sẽ nghi ngờ mình, vì thế nên không nói cùng nàng.
Rời khỏi hang động không xa các nàng đã di chuyển đến một trấn khác, so với trấn An Vĩnh thì nơi này có phần rộng hơn nhìu. Từ chỗ các nàng đến được nơi diễn ra đại hội mất ít nhất cũng khoản 5 ngày đường mới đến được, trong khi đó 3 ngày nữa đại hội đã diễn ra rồi, nghỉ đến các nàng còn chưa ăn gì trong suốt hai tuần qua thì liền quyết nghĩ tạm nơi này một đêm xong liền khởi hành ngay lập tức.
Thấy Duệ Tú đã thấm mệt, Phong Kỳ dẫn nàng vào một khách điếm gần đó để tạm nghĩ ngơi. Đến đặt một giang phòng cho hai người các nàng xong chuẫn bị đồ dùng cùng mộc dũng chuyển lên phía trêи giúp các nàng. Khi vào nơi này trấn, không ít ánh mắt đã dồn về phía các nàng, còn có nhìu tên công tử vì nhan sắc của Duệ Tú mà nhìn nàng đến nỗi chảy cả nước miếng ra ngoài, thật kinh tởm... Vì các nàng không đeo mặt nạ che đi bên ngoài nên ánh mắt nhìn các càng khiến cho Phong Kỳ khó chịu ném ánh mắt sắc bén vào những tên háo sắc kia, dùng cử hình miệng phun ra từ " Cút ".
Ai chạm phải ánh mắt của nàng, cả bọn đều không hẹn màng lạnh sống lưng, rùng mình một cái không dám cùng nàng đối diện kia ánh mắt nữa. Huyên náo cả trấn này nàng và Duệ Tú thật mệt mỏi mới đến được khách điếm.
Chương 17: Đói thì phải ăn - câu châm ngôn của đại sắc lang
Phong Kỳ các nàng gây nên sự hổn loạn nơi đây rất nhìu, đa phần đều về Phong Kỳ nàng, nàng hội có đôi con ngươi xanh biếc không giống với người dân nơi đây nên mọi người vì tính hiếu kì của mình luôn đi theo sau hai người các nàng. Vào được trong khách điếm, vừa vứt bỏ được sự hiếu kì của mọi người bên ngoàj thì tiếp đến, Duệ Tú của nàng bị những tên lưu manh trong quán trọ đem ra trêu trọc, khiến Phong Kỳ lần nữa muốn đem bọn chúng tất cả cho vào bao tử chính mình.
* tg: sad :))) "không phải lỗi tại ta == "
" là do tuấn tú công tử Phong Kỳ của các ngươi là người có tâm hồn ăn uống mãnh liệt a"
Phong Kỳ : " Ta khi nào háo ăn như ngươi nói a ~~ ta chỉ là ăn mãi không cảm thấy no mà thoi :)))"
Tg: ".......... "*
May nhờ có Duệ Tú cùng nàng khuyên ngăn, không thật một lần nữa nàng sẽ thấy cảnh đáng sợ ngày hôm đó lần nữa tái diển.
Hai người các nàng sau khi lên đến nơi phòng mình, cả hai đều rơi vào trầm mặt, ngại ngùng vì khi đặt phòng không nghĩ đến bên trong chỉ duy nhất một chiếc giường, hiện tại nàng cùng Phong Kỳ còn có thứ kia tình cảm này phải làm sao được a, nếu các nàng cùng nhau ngủ chung trêи chiếc giường kia thì chắc chắn tối nay sẽ..... Nghĩ đến Duệ Tú mặt đã đỏ bừng cả lên, nàng thật không còn cách nào ngoài việc phải ngủ cùng tiểu sắc lang này, nhìn đến gương mặt người kia ánh mắt không ngừng lướt trêи người nàng, cảm giác cơ thể của nàng dần bị ánh mắt của nàng ấy làm cho nóng rực, khiến nàng xấu hổ đến nổi trong thâm tân ngàn vạn lần vang xin Phong Kỳ đừng nhìn nàng như thế nữa.
Phong Kỳ do bất gặp Duệ Tú gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, theo bản tín nhìn đến kiểm tra nàng thế nào không ổn, ánh mắt quan tâm nhìn nàng hỏi xem có phải chăng bị bệnh nên hội cảm thấy không khoẻ.
" Nàng sao thế, cảm thấy không khoẻ chỗ nào à... "
" Ta...t..ta không sao.. "
Phong Kỳ nghe nàng nói như vậy cũng yên tâm phần nào, tự động như thói quen giải khai y phục trêи người, trải qua một ngày như vậy thật khiến nàng mệt mỏi vô cùng, hảo muốn cùng chiếc giường thân mật một chút.
" K..kỳ.... Sa....sao ngươi lại cở y phục ra như vậy chứ.... "
" Mau mặc....mặc lại cho ta.... "
" Hửm?? Tại sao a?? "
" Ngươi ngươi mau mau mặc lại y phục... "
" Không a~ ta thật rất mệt mỏi a~ ta không mặc chúng lại đâu a~"
" Ngươi mà...mà không...không mặc vào...ta quyết không nhìn mặt ngươi nữa... "
Duệ Tú vừa nói vừa lấy tay che lại hai mắt, đôi lúc còn vô tình từ những ngón tay hé nhỏ ra mà nhìn đến thân thể của nàng, trái tim bé nhỏ của nàng vì cảnh tượng trước mắt nhân khiến nó một khắc nhộn nhào ra khỏi ngực nàng.
Phong Kỳ khó hiểu trước phản ứng của Duệ Tú thϊế͙p͙ nghĩ " Khi ngủ mặc nhìu như vậy y phục để làm gì a, với nàng cùng nàng đích thị cùng nhau đều là nữ tử sao lại phản ứng như thế a~~". Phong Kỳ không xoay người lại, cứ thế mà cởi bỏ y phục trêи người, mặt cho người kia mặt đã ửng hồng đỏ tươi. Do dẫn đến như vậy nhìu sự hiểu lầm, Duệ Tú chẳng biết làm gì khác hơn ngoài dùng tay che lại đôi mắt của mình, trong miệng không ngừng nói ra câu " Ta không thấy gì hết, ta không thấy gì hết.... "
. Phong Kỳ sau khi ly khai ngoại sam bên ngoài động tác tay cũng ngừng lại, xoay sang nhìn hướng Duệ Tú, nàng đang dùng tay che lấy mặt mình, phần mặt đỏ ửng đến tận mang tai, chiêm ngưỡng nàng như thế đáng yêu càng khiến cho tiểu sắc lang như nàng lại muốn trêu đùa một chút Duệ Tú nàng.
" Sao nàng lại che mặt thế a~ "
"Ta có như thể thoát y hết y phục trêи ngươi a~"
" Hay nàng thật sự muốn.... "
"....... "
Phong Kỳ mỗi câu nói ánh mắt càng nhìn nàng đến mê hoặ. Nàng vô tình nhìn vào phần cổ của nàng hơi để lộ ra bên ngoài, làn da trắng ngần của Duệ Tú càng khiến Phong Kỳ không hội nút một ngụm nước bọt *ực*. Âm thanh tuy nhỏ nhưng đối với Duệ Tú nàng là có thể nghe được chúng, biết đến Phong Kỳ đang có cái kia hành động liền nhanh chống xoay lưng định là rời đi. Nhưng là Phong Kỳ nhanh hơn bắt được nàng, ôm nàng vào trong ngực mình, đầu cúi xuống ɭϊếʍ vào vùng tai nhạy cảm. Bị như vậy chạm khiến Duệ Tú không nhịn được rêи nhẹ một tiếng, cơ thể nàng bắt đầu rung lên ngay sau đó. Phong Kỳ đắt ý trước phản ứng của nàng, cô nhanh chống kéo nàng cùng mình trở lại trêи giường thượng, đặt nàng dưới thân gương mặt hiện rõ ẩn ý muốn cái gì sự tình.
" Tú nhi nàng hảo đáng yêu a~ "
"........ "
" Ta thật muốn..... " * "Ta thật muốn ăn nàng ngay bây giờ"- trọn câu là tek đó :))) *
Phong Kỳ vừa nói vừa dùng tay đẩy đẩy vạt áo của Duệ Tú, ý đồ rõ ràng.
Duệ Tú thật không biết nên làm thế nào để khiến tên sắc lang rời khỏi người nàng. Cái tay hư hỏng của người nọ cứ lướt nhẹ qua lại trêи vùng mềm mại kia của nàng, khiến nàng xấu hổ đến độ muốn một phát đánh hắn bay xa. Bỗng bên ngoài truyền đến thanh âm điếm tiểu nhị, làm cho hai người các nàng giật nãy mình, Duệ Tú nhân cơ hội này vội đẩy mạnh Phong Kỳ ra khỏi người nàng, xấu hổ khiềm chế lại hô hấp ổn định rồi vội ra mở của cho các nàng tiếng vào, tránh đi cặp mắt đang ủy uất nhìn nàng dưới kia.
" Tiểu nhị ca có chuyện gì cần nói a"
" Ân , cô nương đây là ngọ thiện của các ngài gọi khi còn ở đại sảnh, hiện đã chuẩn bị xong"
Tiểu nhị cung kính cuối chào hai vị khách quan xong từ sau gọi người bưng ngọ thiện vào. Này là số thức ăn trước khi lên các nàng đã gọi người làm, may mắn các nàng vào kịp lúc, không thì chẳng biết nàng sẽ ra sao khi bị tiểu sắc lang kia ăn sạch đây...
" Các ngươi để ngọ thiện trêи bàn rồi lui xuống đi"
" Khi nào dùng bọn ta sẽ tự sắp xếp"
Phong Kỳ bị phá hỏng chuyện vui khiến nàng trong lòng không được thoải mái, gương mặt đầy đường hắc tuyến lạnh lùng phun ra câu khiến bọn người tiểu nhị cùng Duệ Tú một phen lạnh sống lưng. Bọn người tiểu nhị đặt số thức ăn trêи mâm hết thẩy xuống bàn rồi nhanh chống lui ra bên ngoài theo như lời Phong Kỳ vừa nói. Trong phòng hiện chỉ còn lại hai người các nàng, Phong Kỳ phía cách đó không xa, mặt ủ rũ nhìn đến nơi Duệ Tú đang đứng.
" Tú nhi, ta hảo đói bụng a~"
Vừa nói vừa đi đến áp sát vào người Duệ Tú ngửi lấy hương thơm trêи ngư ời của nàng, miệng vô tình thoát ra âm thanh " Thật thơm "
" Ta...ta...ngươi đói thì...t.hì mau ăn đj a~"
" Thức...thức ăn ngươi gọi đều có đủ trêи bàn hướng..ah... "
Duệ Tú lập bấp nói ra câu, trêи cổ truyền đến hơi thở từ Phong Kỳ, bỗng cảm giác ướt ác truyền đến lên tai, khiến náng theo bản năng mà quay lại thì bị nàng Phong Kỳ vừa đúng lúc hôn lấy môi nàng. Bị người ôm lại, trao nhau những hương vị ngọt ngào bên trong, thần trí của nàng dường như mất hẳn mỗi khi được Phong Kỳ hôn, đến khi nàng thiếu điều chìm đấm trong sự ngọt ngào đó thì Phong Kỳ lại cho nàng được giải thoát.
Duệ Tú mềm nhũn ngã vào người Phong Kỳ bám trụ. Phong Kỳ thấy nàng như vậy mềm nhũ liền đắt ý, vương tay bế nàng trở lại lên giường. Thức ăn cũng không thèm dùng tới, hiện thứ nàng muốn bây giờ chính là Duệ Tú tiểu nương tử của nàng a~.
Duệ Tú ngơ ngác bị Phong Kỳ bế đến bên giường, cảm giác y phục trêи người dần dần bị cởi bỏ liền giật mình, bắt lấy bàn tay người kia, đỏ mặt nhỏ giọng gọi Phong Kỳ.
" Kỳ~ "
" Sao a ~ "
Dù đang bị nắm lấy một tay, nhưng tay còn lại của nàng thì không hề yên ổn lướt lên lướt xuống trêи người Duệ Tú khiến nàng là không kiềm được phát ra âm thanh rêи nhẹ.
" Kỳ~đừng~làm~vậy~mà~ ahh... "
" Hmm!!! Ta đói, rất đói a~ "
" Cái kia...kia thức ăn..ah~ sao ngươi không dùm uhm~~"
" Ngươi trong ngon hơn so với những thứ khác a~"
" Quả rất ngon... "
" Ah~ Kỳ~đừng~vậy~nữa~mà.... "
Chương 18: Zuma thức tỉnh
Dị giới
Maria để lại mọi người nơi hang động cùng số thức ăn hai bà cháu tích góp giành dụm trong suốt những tháng qua, một mình đi đến nơi dòng tộc Vampire cư ngự. Do hai dòng tộc khác nhau hoàn toàn nên khi tiếng vào trong, máu trêи cơ thể bà khiến một số Vampire thức tỉnh. Bởi bọn chúng đã ngủ lâu ngày dưới mặt đất, nên khi nghe thấy mùi vị của thức ăn, chúng sẽ lập tức ngôi lên và chiếm lấy vật phẩm.
Do bị bọn Vampire bao vây quanh người, bà hội không thể bước thêm bước nào di chuyển được nữa. Bỗng đằng xa, một tiếng thét thất thanh từ con Vampire đầu đàn vang lên, khiến bọn chúng sợ hãi lùi về sau không tiến thêm về phía bà. Chúng tránh sang một bên cho con Vampire đầu đàn bay tới. Người dần bay đến trước mặt bà không ai khác đó chính là vị hôn phu của bà Zuma. Ông thoạt nhìn chỉ mới 30 tuổi, làn da trắng, mũi cao, môi mỏng hơi nhạt, đôi con ngươi màu đỏ khát máu nhìn chằm vào người bà, vừa định hút lấy máu thức ăn trêи người bà thì bắt gặp sợi dây chuyền khi ấy ông đã dành tặng cho người ông yêu, trước khi nhốt mình ngủ sâu trong quan tài này. Hồi phục lại ý thức chính mình, nhìn đến gương mặt người đang nhắm chặt đôi mắt đón nhận cơn đau chuẩn bị kéo đến, đúng là nàng rồi... Thân thể dần trở về trạng thái bình thường đôi con ngươi hun ác dần hoà nhả trả lại màu đen vốn có của nó, không kiềm được cảm xúc chính mình ôm chặt lấy thân thể nàng vào lòng, còn bên tai nàng khẻ nói " Ta rất nhớ nàng " câu nói đó khiến người trong lòng giờ khắc này cũng vì thế mà rung nhẹ lên.
Những con Vampire khác thấy chủ nhân bọn chúng như thế nào lại không giết kia người sói, này là có lí do gì. Bọn chúng hướng chủ nhân nhìn hắn có vẻ như không đói, liền một tên chuẩn bị tiến lên chiếm lấy con mồi, liền bị Zuma một phát hút hết máu biến thành xác khô. Ông ra tay rất nhanh và độc ác, nếu đói ông có thể giết cả đồng đội của mình chỉ với mục đính sinh tồn. Bọn Vampire sau khi thấy tên kia như vậy bị giết liền không ai dám bước lên thí mạng, cả bọn bắt đầu rơi vào trầm mặt, thức ăn có lại không được dùng, bọn chúng bắt đầu đâm ra những suy nghĩ linh tinh vì cơn đói sau khi thức tỉnh của chính mình, bổng Zuma lên tiếng kéo mọi người quay về thực tại.
" Nếu các ngươi cả gan đụng đến nàng...Thì cũng giống như tên đó, đều phải chết"
Ông lạnh lùng chỉ vào xác khô bên cạnh nói cùng bọn thuộc hạ của mình, này bọn thuộc hạ tất cả ông đềuphải dạy lại.
" Các ngươi hiểu rõ??? "
" Vâng, thưa chủ nhân!!! "
" Chúng ta đã hiểu rõ!!! "
" Tốt, như thế các ngươi hãy nhớ, đừng bao giờ quên... Nếu không đừng trách ta vô tình... "
" Tuân mệnh, thưa chủ nhân "
Cả bọn không dám làm trái lời của ông, vì bọn họ đều do một tay ông cứu về, nếu không có ông, họ hẳn đều đã bị giết hại, vì thế lời ông nói họ đều nghe theo vì không muốn làm ông buồn. Ngoài mặt ông luôn là người khó gần, hun ác, nhưng bên trong ông lại là một người khác, cho nên những ai có thể cùng ông giàu sinh ra tử thì hội mới biết được con người thật sự của ông như thế nào.
" Maria, nàng đến đây hẳn là có chuyện quan trọng? "
Zuma biết lần này nàng đến tìm mình hẳn là có chuyện rất quan trọng, vì các nàng đã hứa sẽ gặp nhau khi thế giới này bình yên trở lại, nay thế giới còn đang rối loạn hẳn là có chuyện không hay xảy ra rồi.
" Ân, thϊế͙p͙ đến tìm chàng là có chuyện cần xin chàng giúp đở.. "
" Có chuyện sao...được ta sẽ giúp nàng.. "
" Nàng sao lại đến đây một mình... Còn có con của chúng ta, nàng đang ở nơi đâu...chắc hiện đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp giống mẹ của nàng rồi a.... Ta có thể gặp được nàng không"
Zuma hỏi Maria với gương mặt đầy phấn khởi, ông rất nhớ đứa con gái bé nhỏ của mình, khi chúng ta tách ra con bé chỉ mới 3,4 tuổi còn rất nhỏ vì tốc độ trưởng thành khá chậm nên khi ấy nàng vẫn chưa gọi ông bằng " Phụ thân " được chỉ là nô đùa vui vẻ đến khi nàng trể về tộc sói mà thoi.
Zuma do ngủ sâu nơi lòng đất thời gian rất lâu, nên ông hội không biết đứa con gái vui cười với ông ngày nào giờ đã mất...
" Zuma...hic...hic, Mara nàng...Mara của chúng ta...hic...nàng đã mất cách đây 4 năm trước rồi...hic..."
Maria đau lòng ngã vào lòng Zuma khóc thất thanh, bà kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra hết thẩy cho ông nghe. Khi nghe đến Long Tộc cư nhiên sát hại con gái mình, tức giận đến độ tay nắm thành quyền. Ông cũng hiểu được hiện tại mình có thêm đứa cháu gái nàng tên gọi là Leo, nhưng niềm vui chưa dứt, bà Leo bảo rằng, hiện giờ nàng đã mất tích không rõ nguyên nhân, do thế Long Tộc lần nữa tàn sát tộc sói, khiến cho phân nữa tộc sói vì thế đề bị tiêu diệt. Nghe đến đây, ông nhận ra mình thật đã ngủ quá lâu rồi, suốt thời gian qua người mà hắn yêu thương không ngừng chịu những tổn thương về tinh thần cùng thân thể, nhìn lại trêи người bà bây giờ, gương mặt cũng đã suốt hiện một hai nếp nhăn rồi.
" Hiện trước để ta thu thập mọi người. "
" Sau chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt bọn Long Tộc.. "
" Hắn dám cả gan giết hại con gái ta, còn khiến cho cháu gái ta mất tích... Bọn người Long Tộc này quả không xem ta ra gì... "
Zuma nói cùng Maria bên cạnh, cùng lúc dùng máu đánh thức tất cả Vampire còn lại còn đang ngủ, thức dậy cùng bọn họ lên kế hoạch tiêu diệt Loài rồng ( Long Tộc).
" Hởi tất cả những sinh vật loài Vampire "
Zuma ra lệnh mọi người quay về hướng ông đang nói.
" Vâng, thưa chủ nhân"
Tất cả trả lời ông với giọng điệu vô cùng kính trọng.
" Tốt "
" Các ngươi nghe đây...Từ xưa đến nay chúng ta luôn sống vùi lấp trong lòng đất, trong khi đó Long Tộc lại là người có thể sống trong vinh hoa phú quý cao cao tại thượng... Chúng ta luôn bị bọn chúng tra tấn, giết bỏ, uy hϊế͙p͙... Có bao nhiêu người ở đây đã mất gia đình vì bọn chúng. Chúng ta từng sợ, rất sợ bọn chúng, vì lúc trước chúng ta không đủ nhân lực để đối đầu với chúng. Hiện nay tộc người sói cũng vì bọn chúng mà bị giết hại, nhà cửa không còn, người thân đều mất...Các ngươi có thể cùng với người sói, hai tộc đánh bại Long Tộc giành lại quyền cai trị thế giới này không.... Chỉ có cách này chúng ta mới không chịu nhục nhả sống dưới chân bọn người Long đế vương suốt hàng nghìn năm qua. "
" Các ngươi có nguyện ý cùng ta, đánh bại bọn người Long Tộc, giành lại quyền cai trị vốn vĩ thuộc về chúng ta hay không. "
" Có, có"
" Giết chết bọn chúng, giành lại quyền cai trị... "
" Bọn chúng phải bị trừng trị... "
" Giết sạch loài rồng giành quyền cai trị, giết sạch loài rồng giành quyền cai trị......... "
Những tiếng hò reo từ loài Vampire vang dội khắp cả khu rừng, chim thú từ trong mảnh rừng bay ra vì hoản sợ báo hiệu cho bên ngoài rằng không lâu sau sẽ có thêm trận hổn chiến khóc liệt sắp đến....
Trở về nơi hang động của bà, những người sói còn lại bên trong hang động được gộp chung cùng loài Vampire. Các nàng đều phải chiến đấu vì mạng sống của chính mình, không một ai có thể giúp các nàng trong thế giới tàn nhẫn này được. Những đứa bé được ở lại bên trong hang động mà ẩn núp, còn lại mọi người ai cũng phải đi.
Cuộc chiến diển ra sau vài ngày, Long Tộc rốt cuộc cũng bị tiêu diệt, không một ai người Long Tộc có thể sống sót qua đêm đó, vì trận chiến diển ra vào ban đêm nên đều có lợi cho cả Tộc Vampire cùng Tộc Sói nên thắng lợi chiếm tỉ lệ rất cao. Do Long Vương không đề phòng chuyện có thể xảy ra, nên đã tổ chức lễ hội ăn mừng vì có thể tiêu diệt được cái gai trong mắt, lể hội diển ra lẫn 3 ngày 4 đêm, lính canh cùng dòng tộc, người dân đều được ban rượu cùng thịt no uống mê say, nên ông cùng với những con rồng khác trong đại sảnh hoàn tộc đều bị giết đầu tiên, phần thưởng chia ra dành cho hai tộc là máu cùng linh khí. Phần máu Tộc Vampire sẽ là người hưởng, còn phần linh khí toàn bộ sẽ là Tộc Wolf nhận. Vì là hôn thê với nhau nên bà đã nhường cho ông Zuma quyền cai trị, lên cầm quyền tất cả mọi thứ còn bà bên cạnh chỉ phụ giúp ông một số chuyện về chính sách.
Bà luôn phải nghiên cứu về sự biến mất không rõ nguyên nhân của Leo, nên bà hội không thể cai quản tất cả. Đến khi biết được Leo vẫn còn sống, còn biết rằng nàng đang ở thế giới cổ đại của trái đất nhờ chiếc khuyên tai tính vất nàng lưu trử trong người đó là một trong số những món vật dùng để liên lạc qua các chỉ giới thì bà đã rất vui đến phần không kiềm được nư ớc mắt. Bà liền nói chuyện này cho Zuma biết muốn ông cùng mình tới nơi đó. Vì bà biết cách tạo ra kết giới xuyên vực nên bà muốn cùng ông gặp lại đứa cháu gái thất lạc của mình càng sớm càng tốt.
Chương 19: Làm ăn
Trước đêm tại dị giới
Maria cùng Zuma giao quyền cai trị của mình tạm thời giao lại cho Been, người đã chăm sóc Zuma khi ông còn bé. Hiện các nàng có việc cần rời khỏi, người đáng tin nhất nơi đây hiện chỉ có ông mà thôi, nên toàn bộ công việc nơi đây đều giao lại cho ông. Tiếp diễn sự việc hết sức quan trọng sẽ thông qua chiếc nhẫn trêи tay ông mà thông báo lại cho Zuma ông biết, để ông hội đưa ra cho chính mình như thế nào giải quyết vấn đề. Chiếc nhẫn là do Maria tạo ra dành cho hai người thuận tiện trong việc giao tiếp cùng trao đổi....
" Been nhờ ông trong coi nơi này giúp chúng ta "
" Chúng ta sẽ cố gắng nhanh chóng quay về sau khi tìm được Leo"
Zuma nghiêm nghị cùng Been giao trọng trách.
Been cùng lúc khôm người, cung kính đáp lại lời từ ông.
" Vâng, thưa bệ hạ "
" Chúng ta cũng nhanh lên rời đi, sắc trời đã không còn sớm nữa... "
Maria bên cạnh lên tiếng.
" Tốt, chúng ta đi "
Zuma nhìn hướng Maria đáp lời.
Cả hai cùng nhau bước qua cánh cổng ma giới tiếng đến nơi gọi Trái Đất, cả hai cùng nhau tìm đến hướng có khả năng hấp thụ cực đại, sau đó từ tay Maria cho vào khoản không viên châu cùng máu nhỏ lên, miệng nêu lên câu thần chú khiến cả bầu trời đêm tạo ra vòng tròn sét đánh vào tránh diệc viên linh châu, một vòng xoáy hiện ra như ẩn như hiện, cả hai nhìn nhau xong cùng lúc bước vào.
________________chuyển cảnh__________
Hiện tại
Maria cùng Zuma sau khi bước qua cánh cổng ma giới liền bước đến triều đại nơi Leo đang sinh sống. Bà cùng ông có thể nhận ra được linh khí của nàng trong hàng vạn người đang sống nơi đây. Hổ không phụ là cháu gái của ông, nàng hội cũng có được trong mình dòng máu của Tộc Vampire còn được xếp vào thuộc tính hiếm gặp giống như mẹ của nàng.
Do các nàng có thể cảm nhận được luồn linh khí phát ra từ nàng, nên cả hai cũng không vội mà gặp lại nàng. Quyết định xuyên qua lần này còn có thể ngao du, liền dụ ngọt bà của nàng cùng mình đi khám phá chúng. Nhìn đến tính cách trẻ con không thay đổi của ông khiến bà bật cười nhớ đến hai người khi ấy còn trẻ, đành chìu theo cùng nhau đi đến nơi ông muốn.
Maria không quen tiếp xúc cùng với con người, nên hầu như muốn mua món đồ gì, Zuma đều phải ra mặc tra đổi cùng thanh toán chúng. Khi đến nơi này, Maria cùng Zuma cả hai dùng phép cũng mình tạo ra một cái thân thế mới rồi bắt đầu kinh doanh làm ăn. Các nàng chỉ thay đổi một phần về ngoại hình cùng y phục trêи người, còn lại thì vẫn giữ nguyên. Ba ngày kể từ khi các nàng quyết định ở lại nơi, sự việc sôi nổi trong thành Ẩn Kha xuất hiện thêm cái Tấn Gia nổi tiếng nhờ cách làm ăn, buôn bán khác biệt khiến cách nàng trở thành thương gia giàu nhất nhì tường thành, mở ra thêm không ít cửa tiệm hàng , buôn bán đầy đủ loại mặt hàng.
Vì Zuma cùng Maria cả hai không thể dùng tên như vậy ở nơi này, nên các này quyết định đều cùng nhau thay đổi tên họ phù hợp tên gọi nơi đây. Mari, đổi tên gọi là Nhuễ Hiên, còn Zuma không suy nghĩ nhìu liền đặt Tấn Vũ Băng, do ông muốn cùng cháu gái mình giống nhau họ Tấn nên liền như vậy lấy một cái tên.
" Vũ Băng, chàng nghĩ chúng ta nên đi tìm nàng không.. "
" Chúng ta hiện đã có nơi đây sự nghiệp rồi, chàng nên đi tìm nàng chứ nhỉ.. "
" Ân, ta nghĩ lúc này cũng nên tìm ra nàng rồi "
" Hẳn khi gặp lại, nàng sẽ rất vui "
Vũ Băng bên cạnh nhìn Nhuễ Hiên, ánh mắt hiền hoà lan toả tia vui mừng, cùng nàng quyết tìm được nàng.
" Ân, vậy để thϊế͙p͙ thu xếp hành trang"
" Ân, nàng đi đi "
" Ân "
Bà nói xong nhanh chóng lui về hướng phòng, bà thật rất nhớ đứa cháu yêu quý của mình, đến nay đến nơi đây cũng đã tháng hơn, hẳn cũng chưa thấy nàng tìm đến đây gặp chúng ta, hẳn là có chuyện không tốt xảy ra, nghĩ đến lại muốn mau chóng lên đường tìm ra nàng...
Vũ Băng thấy nàng như vậy chạy về phòng, lòng ông cũng nôn nóng muốn nhanh chóng tìm được nàng, này gia nghiệp hiện tại cũng đã ổn định, các nàng có thể không lo mà rời đi rồi. Ông xoay người cùng lúc nói với vị quản gia bên cạnh.
" Ta cùng phu nhân có chuyện quan trọng cần tạm rời đi.. "
" Mọi chuyện trong nhà, nhờ ông thay ta tiếp quản "
" Có việc khó hiểu cứ việc viết tín đưa đến cho ta, đã hiểu?? "
" Vâng, thưa thiếu gia "
Vị quản gia này tuy nhìn bề ngoài trông có vẽ khá lớn tuổi nhưng so về tư duy cùng suy luận quả không ai sánh bằng. Ông là người nhanh nhẹn cùng rất thông min, mọi chuyện giao ông, ông đều tiết quản hoàn thành rất chu toàn. Do một lần vô tình đụng phải gã ăn chơi bên đường cùng quan tham dòng họ, vì tức giận bởi gã già nua đụng phải, tên ăn chơi ấy đã đánh đập cùng lúc hô ông trộm đồ vật từ hắ, dẫn đến tài sản cùng nhà cửa bị niêm phong, trong người không còn đồng quan tiền nào. Thân thể ông toàn bộ đều có lưu lại thương tích do tên ăn chơi ấy gây ra, may nhờ có Nhuễ Hiên phu nhân cùng Tấn Vũ Băng thiếu gia giúp đở, cứu lấy ông, cả hai mang ông về điều trị thương thế trêи người ông, giúp ông khoẻ lại từng ngày. Nhưng điều kì lạ là, tên vừa đánh ông hôm ấy lại ngẫu nhiên chết vào sáng sớm hôm sau, đáng sợ hơn đó chính là, trêи người hắn chỉ còn lại cái xác khô, không còn cái gọi là máu trong người hắn nữa. Ông không để tâm nhìu về cái chết của vị công tử ấy, sau khi thương thế hẳn tốt lên, ông dóc mình ra sức giúp đở người nhà Tấn Gia. Vì nhờ họ mà cả con gái đang bịnh nặng nằm trêи giường giờ cũng đã khoẻ lại. Lúc trước ông nghĩ sẽ cho con mình lấy thân báo đáp đại ơn đại đức của các nàng, nhưng Tấn thiêu gia luôn lạnh lùng từ chối đi, bảo không nhất thiết phải làm vậy, nên ông cũng không nhất thiết nhắc lại việc này nhìu lần. Lúc đầu ông không nghĩ các nàng như thế trẻ tuổi mà đã có bản lĩnh mà của cả một đời cũng không làm được huống chi chỉ mới vài ba ngày đã làm nên cả sự nghiệp. Không những xinh đẹp, tuấn tú các nàng còn có lòng tư bi lương thiện, luôn giúp đở những ai nghèo khổ, cùng mồ côi. Đời này có duyên được gặp hai người như nàng quả là tu kiếp 3 đời của ông, được làm việc cùng hai người đã làm ông mãn nguyện rồi.
" Chúng ta lên đường thôi "
" Sau này nhờ ông, Hữu thúc giúp ta cai quản nơi đây. "
" Ân, thiếu gia, thiếu phu nhân có cần ta hảo chuẩn bị xe ngựa cho ngài không "
" Hữu thúc không cần a, hiện ta cùng tướng công sẽ đi ngay... "
" Xe ngựa hẳn sẽ chuẩn bị không kịp... "
" Ân, vậy bên kia ta sẳn có hai con ngựa, thiếu gia cùng thiếu phu nhân có muốn dùng?? "
Ông chỉ về phía xa cách các nàng vài trượng, có hẳn hai con ngưạ màu trắng tin xảo bên trong.
Vũ Băng cùng Nhuễ Hiên nhìn nhau rồi gặp đầu chấp thuận.
" Ân, vậy nhờ ông mang chúng ta đến đấy liền hảo "
" Vâng, thưa thiếu gia "
Hữu thúc đưa các nàng đến bên chuồng ngựa, tay cầm dây cương dắt ra bên ngoài trước một con, con ngựa này nhìn thân hình toàn bộ đều là màu trắng nhưng duy nhất đỉnh đầu lại là màu đen, về phần con còn lại thì toàn thân trắng bạch lưu nhã. Ông đưa dây cương giao lại cho Vũ Băng cùng Nhuễ Hiên người, sau đó nói.
" Hai bạch mã này là do lần trước ngài cùng thiếu phu nhân đi Nam Châu thương nghị mà có "
" Làm sao có thể, chúng ta chưa từng vào để mua chúng a "
Nhuễ Hiên tò mò nhìn hướng Vũ Băng.
" Vâng thưa, là do lão bản khi ấy cùng các ngài thương nghị, được các ngài chu toàn cho thương vụ của hắn, còn đích thân ra mặt. "
" Vì thế hắn nhờ ta giữ giúp hắn hai tiểu Bạch Mã này giao lại cho ngài "
" Ra là vậy "
Vũ Băng thật cũng không biết sau vườn lại có hai tiểu bạch này. Nay được ông giải thích, cũng biết lí do chúng xuất hiện nơi đây, này vật quý chỉ là bình phong, ý đồ của hắn chính là muốn nàng giúp hắn tham gia thương trường ác chiến, quả lòng người thật vô đấy...
" Chúng ta hiện cũng nên lên đường thôi, Vũ Băng a "
" Sắc trời hiện đã không còn sớm nữa... "
Nhuễ Hiên thật không còn cách nào, đêm nay rời đi trời cùng mây dự rằng sẽ có trăng tròn, này nàng sẽ lại biến thành sói trước ánh trăng chiếu gọi mất, vì nàng hội vẫn chưa thể đều khiển được bản năng, thật là một nổi lo lắng khi phải đối diện cùng đêm trăng tròn.
" Hảo, chúng ta đi thôi "
Các nàng một người, một ngựa cả hai cùng nhau đi về hướng phát ra linh khí của nàng, mau nhanh chóng tìm lại được Phong Kỳ.
Chương 20: Giúp đỡ
Trở lại 1 tháng trước
Duệ Tú cứ như vậy bị Phong Kỳ làm loạn trêи người, tay nàng bỗng đưa vào bên trong sau trong ánh mắt nhớ ra việc gì đó quan trọng liền dừng lại động tác tay, từ thân người nàng bò dậy ngồi sang bên cạnh. Nàng hội vẫn còn đang trong cảm giác ám muội lúc nãy của cả hai mà thân trí có chút mơ hồ, hiện vừa kịp phản ứng liền từ tay chỉnh chu lại y phục trêи người, một phần bên tóc bị buôn lỏng của nàng được tay Phong Kỳ thuận tiện véo vào trong. Thấy Phong Kỳ nàng là đang rất cao hứng bỗng nhiên nhìn nàng với vẻ lo lắng, khiến nàng hội tò mò quan tâm hỏi cô.
" Kỳ, ngươi sao thế.. "
" Có chuyện gì không ổn sao a... "
Phong Kỳ vẫn nhìn nàng, tay thuận thế đặt lên đầu nàng xoa nhẹ, nói.
" Ân, không có a.. "
" Chỉ là, hiện sắp có đại hội võ lâm diễn ra "
" Lần này còn cử ra người có thể thay chức vị Minh chủ "
" Ta thật tò mò sẽ có người như thế nào ở ngoài kia nên.... "
" Này ý của ngươi là muốn tham gia "
Duệ Tú tiếp lời Phong Kỳ do dự nói ra, nàng hẳn đón được ý muốn của nhân là như thế nào, chỉ là nàng sợ khi tham gia hội sẽ có rất nhìu nguy hiểm sẽ đến với Phong Kỳ...
" Ân, nhưng nàng ta.... "
" Kỳ không sao a.... Chúng ta hội sẽ đến nơi đó để ngươi được tham gia a.. "
" ...... "
" Đừng lo, ta sẽ không sao đâu "
" Ngươi thích thì cứ tham gia chúng... Ta hẳn sẽ bảo vệ tốt bản thân mình a"
" Nhưng... "
" Được mà.. Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? "
Phong Kỳ lo lắng việc Duệ Tú đi theo nàng hội sẽ gặp nhìu nguy hiểm, nàng ấy lại một chút công phu mèo quào cũng chẳng có thề này bảo sao nàng an tâm được a.
" Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến đó... "
" Nhưng thời gian diễn ra sẽ bắt đầu chỉ trong 3 ngày nữa...Từ đây đến khu vực ấy lại mất đến 5 ngày, vì thế... "
" Nàng sẽ ổn chứ, nếu chúng ta sau khi dùng xong thức ăn liền lên đường... "
" Ân, chỉ cần là Kỳ muốn, chuyện gì ta cũng có thể làm.. "
" Ân, đa tạ nàng "
Phong Kỳ cùng Duệ Tú sau khi dùng xong thức ăn, liền thu dọn đồ vào tay nãi rời khỏi khách điếm ngay trong đêm. Duệ Tú dù có mệt đến mấy cũng sẽ không nói cho nàng biết, đều này Phong Kỳ hội có thể nhận biết. Đi được một lúc, Duệ Tú dừng lại, nàng đau đến độ ngồi quỵ xuống đất, giọng khóc tuy nhỏ nhưng cũng làm người phía trêи hội nghe rõ nàng.
Phong Kỳ cách nàng không xa nghe được tiếng nàng khóc liền dừng lại cước bộ, quay sang hướng nàng đang ngồi ôm chân mình mà khóc. Nàng chạy đến thì thấy chân Duệ Tú chảy rất nhìu máu, giọng đầy lo lắng hỏi nàng.
" Nàng sao thế, đưa ta xem được chứ..."
" Có đau lắm không??? "
" Ta xin lỗi, đều tại ta không tốt, không nên để nàng cùng ta ban đêm đi như vậy nguy hiểm, ta thật... "
" hic... Kỳ...ta..hic...hic..không sao hic...a..đau~... "
" Còn bảo không sao, vết thương đã nặng như thế còn có thể nói dối a "
" Hic...hic...là do ta bất...bất cẩn va vào góc nhọn...hic...ta còn có thể...hic..hic...đi được... "
" Thật chứ.. "
Phong Kỳ hỏi nàng, mắt nhìn về vết thương đang rỉ máu kia, ta dùng chút lực bóp chắc cổ chân bên trêи, từ bên hông xé lấy mảnh vải lớn trêи áo bó chặt, ngăn chặn máu có thể tiếp tục chảy thêm.
" A~kỳ....đừng...hic..hic...đau..đau chết ta...đừng bóp nữa a...huhu... "
" Ráng chịu thêm một tí, sắp xong rồi ... "
" A~huhu...aaaaaaa~~huhuhuhu... "
" Đau hic...đau lắm...huhu "
" Ổn rồi, không sao nữa, không sao nữa.... "
" Đừng khóc, tiểu bảo bối đừng khóc, ngoan ngoan "
Phong Kỳ nói xong xoay lưng về phía nàng bảo.
" Nàng leo lên đi, chúng ta sẽ đến nơi nhanh hơn để chửa trị thương cho nàng. "
Duệ Tú do dự một lát, xong cũng ngoan ngoãn trèo lên lưng Phong Kỳ, do chân bị thương, động tác có đôi chút khó khăn so với nàng. Tay vừa đặt choàng vào cổ Phong Kỳ, cảm nhận đến lưu hương bạc hà dễ chịu của nàng. Hương thơm bất giác làm nàng quên đi cảm giác đau đớn ngay chân, xong thay vào đó chút hương vị nhẹ nhàng, trầm bỗng khiến nàng rơi vào vô thức, nhẹ nhàng mà ngủ trêи lưng Phong Kỳ.
Phong Kỳ như vậy lại sử dụng đến hương khí, giúp nàng rơi vào giấc mộng, thuận tiện việc nàng sử dụng kinh công liên phá, đi ngày đêm không ngừng....
___________chuyển cảnh_______________
Hiện còn một ngày nữa sẽ diễn ra đại hội võ lâm Minh Chủ kế nhiệm. Các bang phái ở nhìu cũng nơi tụ hợp lại nơi này rất nhìu. Nhìn chung quanh, bọn chúng đều là người có võ công cao cường.
" Lão bản, cho ta một giang phòng "
" Dạ được, dạ được "
" Đây, của khác quan, 10 lượng bạc 1 ngày ạ "
" Sao lại đắc đến thế chứ, thường chúng ta thuê, chỉ mất 2 lượng 1 ngày sao lại... "
" Ây za, khách quan là người không biết đấy thôi. Hiện chỉ còn khách điếm của chúng ta là còn phòng, này là giá thấp nhất rồi, nếu khách quan ngài không thuê chỗ, ta e rằng sẽ không còn chỗ nàng thích hợp hơn a.. "
" Ngươi nên nghe lời lão bản ấy đi, hắn ta nói tất cả đều là sự thật, hiện tại trong thành đông chỉ còn khách điếm của hắn là còn phòng. Tuy giá cả khá cao, nhưng nếu trọ tạm vài ngày thì có lẻ ổn.. "
Vị công tử bên cạnh cũng chuẫn bị đặt phòng, nghe lão bản nói thế cũng nói giúp hắn đôi lời, vì này nơi chỉ còn lại chỗ của hắn là còn phòng trống còn cho thuê giá thấp hơn các khách điếm khác. Các khách điếm khác đều kê giá trêи trời để chuộc lợi từ đại hội lần này, quả con người long tham thật sự vô đáy.
Phong Kỳ bên này chạy ngày đêm, đã vậy trêи lưng còn cõng thêm cái nhân Duệ Tú ngủ trêи lưng mình, giờ lại ngân lượng thuê phòng như vậy đắt, hội sau khi thuê sẽ không đủ ngân lượng mua thuốc cho nàng.
" Ta... "
" Các ngươi là có ý thuê phòng hay không... Bằng không.... "
" Người đâu, tiển 2 kẻ này đi cho ta. Biết ngay bọn người là bọn không tiền vào trong khách điếm của ta thuê trọ, thật không biết liên sỉ. "
Ông tỏ vẽ khinh bỉ nhìn hai người các nàng, quần áo dơ bẩn, sọc sệt, mặt mày còn lem luốt. Đều khiến ông quên đi vẽ ngoài của bọn họ là đôi con ngươi của nàng đặt biệt màu xanh, hội khiến ông cứ chăm chăm nhìn chúng mà quên đi tất cả.
" Đợi đã "
" Cho hai người họ thuê căn phòng thượng hạng, tiền nhiu đây hẳn đã đủ "
Một giọng nói ngọt ngào vang lên, khiến cả khách điếm bỗng nhiên yên lặng. Nàng vừa nói trong tay xuất ra tấm ngân phiếu lên bàn, liền quay mặt rời đi. Phong Kỳ hội không thấy rõ được gương mặt nàng, nhưng hương thơm trêи người nàng Phong Kỳ hội có thể khó quên. Phong Kỳ nhìn theo phía nàng rời đi, thất thần mà quên mất mình.
Lão bản nhìn đến ngân phiếu trêи bàn đề giá 100 lượng, liền sáng mắt lên kêu người chuẩn bị phòng cho hai người các nàng chu đáo.
" Xin mời, xin mời "
" Ngươi nói...người là ta sao... "
" Vâng, là ngài cùng vị trêи lưng ngài đấy ạ "
" Ta... "
" Khách quan đừng để ý đến tiểu nhân khi nãy phát ngôn cuồng loạn, hiện phòng đã chuẩn bị xong, mời ngài theo ta hướng phòng trêи chỉ đường... "
" Ânn, vậy làm phiền ngươi, lão bản.. "
" Vâng, mời ngài "
Phong Kỳ vẫn đang mê mẫn kia hương thơm của nàng mà trả lời cùng lão bản ấp úng. Thiết nghĩ sau này số ngân lượng kia hẳn các nàng còn phải trả, trước cứ hẳn dùng tạm cho việc thuê phòng, ngân lượng dự trử trong người toàn bộ cho việc ăn uống cùng thuốc điều trị cho Duệ Tú.
_______________chuyển cảnh___________
Khả Trân sau khi để lại ngân phiếu cùng ly khai khách điếm. Vừa ra khỏi này nơi đã thấy đoàn người của mình cung kính hộ tống nàng an toàn trở về nhà.
" Tiểu thư, sao người lại đi giúp tên đó "
Nô tì bên cạnh thắt mắt hỏi, nàng vì sao lại đi giúp Phong Kỳ cùng vị cô nương trêи lưng kia, nhìn vào thật khác thường, nhất là con ngươi của tiểu tử kia càng nhìn càng giống với " Yêu quái " hội không khác biệt.
" Ta chỉ là tiện tay giúp hắn "
" Hẳn là giúp hắn... "
" Nhưng sao ngài lại tri như vậy nhìu ngân lượng thế a.. "
" Tiểu Hoa, giúp người không nhất thiết phải có cái gọi là lí do, ta giúp hắn chỉ là tích chút thiên phúc mà thôi "
" Nhưng... "
" Được rồi, chúng ta mau hồi phủ thôi, đừng nhắc về chuyện này nữa. Kể cả cha ta, ngươi cũng đừng nói cho ngài ấy biết có chuyện như vậy được chứ... "
" Không khéo phụ thân lại lo đến ta, không ngoan mà ra ngoài khám phá gặp chuyện, thì phiền phức. "
" Vâng, tiểu thư "
Khả Trân cùng đoàn người của mình hồi gia về nội phủ. Do nàng đeo bên ngoài là tấm khăn lụa mỏng, che đi phần gương mặt của nàng, hội không ai nhận biết đó là nàng, con gái Khả Hữu Cơ tiền Minh Chủ, Khả Trân. Lần này cũng là lần, nàng được phụ thân mình ban hôn cho người có thể hạ gục được các thuộc hạ của ông, cùng tiếp nhận 20 chiêu thức khi so tài cùng ông, quan minh chính đại lấy con gái ông Khả Trân làm thê tử, lời này nói ra sẽ không làm trái đều này ai cũng biết rõ. Khả Trân không lời từ chối, phụ thân muốn nàng hôn ước, nàng nguyện làm theo lời ông. Nàng hội tất thương ông, dù cho hôn nhân đại sự cả đời của mình, chỉ cần ông thấy vui nàng nguyện ý sống cùng với người ông chọn. Hữu Cơ cũng lo về chuyện hôn sự của nàng, tuy nàng còn trẻ nhưng này sức khoẻ của ông đã không còn tốt nữ. Nên ông đã nhân cơ hội lần này, đưa ra như vậy yêu cầu mong sẽ tìm cho nàng, ra một cái trượng phu cường tráng, tài giỏi để có thể bảo vệ nàng, để ông có thể yên tâm mà ra đi theo mẫu thân của nàng.