Chương 51
Thời gian bước ra đã là 1 khắc sau. Tình hình mọi người đang vây quanh bàn tròn chờ đợi Phong Kỳ thật sự hết sức yên tỉnh, chỉ khi người quan trọng nhất bước ra từ sau phía bình phong kia, đã làm mọi người trật mất một nhịp đập..
Phong Kỳ bước chân không nhanh không chậm, bước đến chỗ các nàng. Ánh mắt quét sơ 1 vòng sau cùng ngồi xuống bên ghế còn trống cạnh Duệ Tú người...
" Ngươi không phải người địa phương nơi này, còn nữa... Ngươi giả mạo hoàng đệ của ta vào đây ý có mục đích gì.. "
Giọng nói không thân nhiệt của y phát ra, đều làm mọi người có chút rung sợ, y vốn là Đại Công chúa ưng sủng nhất của hoàng thượng, còn là nữ tướng trẻ tuổi nắm hơn vạn binh sĩ, tiêu diệt quân địch.. Đều quen thuộc nhanh gọn trong lời nói, vì thế không muốn dài dòng câu nói đối với nàng, một liền một nói ra ý nghĩ trong đầu chẳng ngại y quan niệm thế nào về mình.
" Đúng.. Ta không phải người ở địa phương này, còn nữa.. Ta vốn chẳng phải con người thật sự, thì làm sao giả mạo hoàng đệ của nàng? Vốn từ đầu quân lính vây bắt, ta chỉ hảo vui chơi mà theo bọn hắn về.. "
Giọng Phong Kỳ ôn nhu còn có chút tiếu ý nói ra làm các nàng hơi thoáng lo lắng về người trước mặt mình...
" Đừng sợ.. Ta không hại các nàng.. Ta vốn chẳng phải yêu quái.. "
" Thế.. kỳ..muội là cái gì.. Còn có tại sao.. "
Duệ Tú bên cạnh nói điểm ấp úp, còn thoáng ₫ỏ mặt khiến nàng có chút buồn cười, gãi đầu đành nói tất cả cho các nàng 1 lượt hiểu rồi, chỗ nào không hiểu có thể giải thích sau..
" Ta tên thật là Leo William còn có tên gọi khác là (Tấn Phong Kỳ) đấy là tên của ta ở thế giới loài người các nàng. Ta là đứa con Lai, cùng có cả hai dòng máu wolfman lẩn Vampire nói một cách dễ hiểu, là cả sói và ma cà rồng. Ta là futanari, có nghĩa là nữ nhưng lại có cả hai bộ phận sinh ɖu͙ƈ nam và nữ.... "
Phong Kỳ nói ra một loạt từ ngữ khó hiểu xong sau đấy phải ngồi giải thích từng câu, các nàng nghe hiểu đều thông nhau xác định rằng.. Phong Kỳ là đặc biệt người .. Còn có, hắn thế nhưng hơn các nàng khá nhìu tuổi, so ra các nàng đều nhỏ hơn... Về phần tìm cách quay về.... Đều là không muốn ở các nàng suy nghĩ....
...
" Giờ ta cái gì đều đã nói ra.. Các nàng còn điều chưa hiểu có thể hỏi, ta lần nữa giải thích ra.. "
Phong Kỳ chỉnh tề tư thế nói giọng hướng năm vị nữ nhân của mình mà tra hỏi. Các nàng từ đầu đến đui Phong Kỳ kiên nhẫn giải thích nhìu lần nên không còn gì để hỏi nữa. Chỉ còn tại các nàng lo lắng trong lòng, ở ngực nàng thụ ở vết thương lớn, nó vốn chẳng lành dù y có sức mạng hay tài giỏi đến đâu. Việc này Phong Kỳ chỉ có thể lắc đầu, buông ra lời nhẹ an ủi, nói rằng bà sẽ tìm cách giúp nàng chửa trị thương tụ này..
" Hiện tại đã rõ ta, các nàng tùy ý về sau muốn lưu hay rời ta đều không ý kiến.. "
" Ta còn có chút việc sử lí...Tú nhi.. các nàng về sau chớ gọi ta là muội muội nữa nha.. Ta thế nhưng là phu quân trêи danh nghĩa của 2 nàng ₫ó.. "
" A..ân..Thi-thϊế͙p͙ nhớ rõ.. "
Giọng Phong Kỳ ôn nhu nhắc nhỡ 2 cái bánh bao bảo bối của mình. Mặc dù đêm qua là trêи giường nhiều cái nữ nhân..nhưng đối nàng, nữ nhân thê tử vẫn là trọng yếu... Mọi chuyện xem như vô tình tai hoạ, mà xảy ra.. Về phần Nhược Hàn, Như Yên và cả Lam Băng, nàng vốn chẳng mấy có chút tình cảm.. Nói là phụ trách, vì nàng biết nữ nhân cổ đại xem trọng trinh tiết hơn cả tính mạng mình, cả các nàng đều bị mình lấy đi, nếu vô tình nói ra không thu nạp các nàng thì chẳng khác nào cặn bã xúc vật.. Đành thở ra một hơi rồi nói sẽ phụ trách..chỉ là riêng Lam Băng không chịu việc này, còn buông lời bảo, nàng lấy tư cách gì đòi nàng ấy phải lấy mình... Nhìu lời nàng vô tình thốt ra khiến trái tim Phong Kỳ đau nhói...*Phải, thế giới của nàng ₫ang sống.. Vốn ta chẳng có tiền tài vật chất gì.. *
( t/g : Phong Kỳ chưa biết, Ông và bà của nàng có cả gia sản lớn to ₫ùng :)) )
....
" Ta không cần ngươi phụ trách, vốn chẳng có ngươi lưu ta đều tự gánh vác được.. "
" ... "
" Hoàng tỷ.. "
" Ta mệt mỏi, muội muốn đều lưu tại đây, ta trước lui về.. "
" Muội..ân.. Hoàng tỷ, muội cùng người về cung.. "
Cả hai sau khi lời nói chấm dứt đều rời khỏi tẩm cung của nàng, Nhược Hàn chỉ im lặng nghe các nàng bên cạnh tranh cải.. Chỉ là nàng biết, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm..
" Thần ta.. "
" Nàng muốn đi, cứ việc.. "
" Haiz.. Thần, ta trước về sử lí việc cần làm.. Nhất định sẽ quay về tìm ngươi.."
" ... "
" Thần... Tạm biệt.. "
Đi rồi.. Giang phòng giờ chỉ còn hai vị nữ nhân của nàng... Cảm giác này có chút lạc lõng.. Tại sao cơ chứ..rõ đã có hai người các nàng, giờ lại tham lam muốn thêm... Chết tiệc!
...
" Các nàng trước về phòng nghĩ ngơi, ta đã căn dặn người thu xếp xong cho cả hai.. Ta có chút hơi mệt, muốn nghĩ ngơi.. "
" Ân, chàng nghĩ ngơi hảo, chúng ta trước cáo lui... "
Khả Trân có vẽ hiểu Phong Kỳ lúc này tâm trạng thế nào, đành lôi kéo Duệ Tú nói lời cáo từ rồi trở về chỗ Phong Kỳ đã sắp xếp cho các nàng... Về phần Phong Kỳ thì suy nghĩ ưu tư đến mệt mỏi ngủ thϊế͙p͙ đi từ khi nào không hay.. Miệng lúc ngủ vẫn lầm bầm câu nói nghe ra không biết hương vị..
- Tình - Khổ - Đa Tình - Đau - Hận - Trách - Vốn - Không - Tại Nàng...
Chương 52
Sau ngày hôm đó, Phong Kỳ dường như ít tiếp xúc hơn với mọi người bên cạnh. Dù là Duệ Tú hay Khả Trân đều là cười nói vài câu rồi tìm lí do rời đi mất..
Về vị Nhị Hoàng tử kia nàng không mấy hứng thú xử lí bọn họ, chỉ là nhẹ ổn sai người giám xác bọn họ nghiêm ngặt hơn, đối nữ nhân của mình bảo vệ phía sau người sát thủ. Nàng định ngày sẽ tiếp Mộ Thừa Khang chuyện mình đã có thê tử cho hắn biết.
...
" Gió thật mát.. "
" Thái tử điện hạ, ngài hiện đến giờ qua phủ Trương tướng quân luyện thủ bắn cung . "
" Ừm "
Dạo gần đây vì do tâm tư không ổn nên nàng đã cùng Trương Khiến Ninh trao dồi công luyện, thứ nhất là để trước mặt lão hoàng thượng cùng xem ra đôi chút tiểu bạch khiểm, thứ hai là để...có thể vô tình, hữu ý gặp lại người kia..
...
*Bên Trong Phủ Tướng Quân
" Muôn tâu!!, Thái tử điện hạ đã đến gần phủ tướng quân... "
" Ừm, xem ra y hôm nay là đến đúng giờ đi.. "
Không lâu khi người trong phủ gia thông báo, nhanh đã có tiến vị công công phù cận bên thái tử âm thanh phát lên..
" Thái Tử Điện Hạ đến!!! "
" Tham kiến Thái Tử Điện Hạ, Điện Hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.. " ×n
" Được rồi, mọi người bình thân.. "
" Tạ ơn Thái Tử " ×n
Phong Kỳ nhìn mọi người xung quanh không khỏi lắc đầu thở dài, nàng nói.
" Haiz.. Tướng Quân, sau này nếu là ta đến, không cần phải nhìu người ra tiếp thế đâu. Ngươi xem, lần nào đến đây thi luyện, ngươi đều đem cả gia đinh nữ hầu, toàn bộ đều ném công việc ra đối ta lời, ngươi thấy phiền phức không a.. "
" Ta.. "
" Thôi thôi được rồi, về sau ta đến, các người đều việc ai nấy làm, ta chỉ muốn yên tỉnh mà luyện, cần thiết thì ngang qua cúi chào thôi, không cần hành lễ tôn nghiêm.. "
Nghe được lời đề nghị của Thái tử gia, không ít người có chút hoảng sợ, sợ nhất là vị công công, nhưng vừa lên tiếng thì...
" Thái tử như vậy.. "
" Ý ta đã quyết, các người muốn đổi sao!? "
" Nô tài không dám, ý Thái tử người quyết, liền như vậy đi.. "
" Mọi người mau quay lại làm việc đi, Trương tướng quân, chúng ta cũng mau vào luyện.. "
" À, ừ.. "
Mấy người còn lại theo sau các nàng cùng tới phía sau khu tập luyện. Phong Kỳ lột áo bào bên ngoài giúp thuận tiện động tác hơn chút. Đối với thể trạng của Mộ Vĩnh Thần mà nói, ông là người nắm rõ nhất, vì cậu là đệ tử giỏi nhất của ông, nên khi nghe tin cậu mất tích, chính ông cũng không khỏi lo lắng mà đích thân đi tìm về được cậu. Lúc đi chỉ là một tiểu hài thấp đến vai ông, nay đã lớn và muốn có thể cao hơn rồi, vai đối nam nhân có so nhỏ hơn một chút nhưng rất cân đối với thân hình, sườn mặt so quý phi là như nhau, nhưng về ánh mắt và màu tóc đều thay đổi lạ thường..
" Tướng quân, ta bắn xong, đến lượt ngài.. "
Lời nói của nàng khiến ông trong suy nghĩ kéo ra, nhìn đến tấm biển trung tâm chấm đỏ hoàn hảo đã dính trúng ba mũi tên, ông xoay lại nhìn nàng không hết tán thưởng, không ngờ nàng lại học nhanh như thế..
" Thái Tử quả hơn người, vừa bắt đã bách phát bách trúng a.. "
Vị công công thấy thực liền thêm chút gia vị câu nịnh lấy nàng. Nàng chỉ nhìn y liếc nhìn một phát, liền khiến sống lưng y lạnh buốc lên..
" A. Thần con quả nhiên giỏi hơn cả lúc nhỏ, đều làm ta bất ngờ.. "
Lúc này Khiến Ninh thật sự rất sũng nịnh Vĩnh Thần mà có chút thất thố, y vô tình thốt ra lời nói thân quen, còn có cử chỉ xoa lấy đầu của nàng, giống như thân thuộc lúc trước hắn từng hay làm với Vĩnh Thần vậy..
" To gan, ai cho ngươi gan to dám làm vậy với Thái Tử người vậy hả!!! "
Tiếng la lớn khiến cả hai có chút giật mình, là nàng không nói, nhưng việc học ở Trương tướng quân chỉ có lão mẹ cùng 1 số người thân thuộc mới biết đến, còn những người này xem như đều không..
" Thần thần cử chỉ bất kính..mong Thái Tử xem nhẹ bỏ qua cho hạ thần..."
" Đều đứng lên cả đi "
" Tạ, Thái Tử.. "
" Đều là lúc trước hay gọi, cứ theo như vậy đi, ta không trách ông.. Ta chỉ là không nhớ đến chuyện lúc trước thôi... " /vốn ta cũng chẳng phải Vĩnh Thần của các người/ *suy nghĩ của Phong Kỳ.
" Ân, thần đã rõ.. "
" Điều diển như vậy, quả không hổ Tam hoàng đệ a.. "
Xa xa âm thanh vang đến cách các nàng người quả không ai khác chính là..
" Tham kiến Đại công chúa "
" Trương thúc người đứng lên đi, ta và ngài còn gì xa lạ đều phải hành lễ sao!? "
" Hạ thần đã quên, xin công chúa trách phạt.. "
" Được, được rồi, ngài có thể cho ta chỗ Yên Nhi hiện ở đâu không!? Muội ấy từ nãy đã không ở cùng ta, nghĩ rằng sẽ về phủ như cung nhân người đều lắc đầu không biết.. "
Lam Băng từ lúc quay về đều cùng nhi nữ của y vui chơi trong cung, chí ít một phần làm hảo bằng hữu của nàng, nhì cũng có thể trông coi bảo hộ tốt nàng nên ông cũng ít lo lắng hơn nhưng là..
" Yên Yên sao... Ta nghĩ con bé là đi chung với người nên cho chỉ ít thuộc hạ theo hầu cận, nếu có chuyện gì bọn họ đều có thể ứng ph.. "
" Báo!!!!! "
" Báo!!..*hộc hộc*.. Không may rồi..Không may rồi... Có người phát hiện thuộc hạ đưa đi cùng Tiểu thư đều bị kim độc phóng ám khí chết đi, một số thoát quay về người toàn thương tích, bảo có người đã mang tiểu thư ra khỏi kinh thành, bọn chúng là bọn hắt y nhân gồm năm người.. "
" Cái Gì!!!! "
Chương 53
" Cái gì!!! Các ngươi bảo Yên nhi bị người bắt, rõ ràng bên người đã cho nhìu cái xuất sắc, tại sao lại bị bắt dễ như vậy!!! "
Vừa tức giận vừa lo lắng con gái không biết nàng hiện tại ổn không, ông quát hướng thuộc hạ quát to . Mắt lão đảo nhìn chung quanh suy nghĩ. Là nghĩ không ra ai là người làm ra thủ đoạn này.
Ông hướng Phong Kỳ buồn bã nói.
" Vĩnh Thần, hôm nay chúng ta tập đến đây, con hãy về nhà nghĩ hảo. Còn về chuyện Yên Nhi...ta sẽ tự.. "
*vù* Một hướng chưa hết câu nói, theo sau là vị nữ tử gương mặt không chút biểu tình...
" Điện hạ! "
" Công chúa! "
Thuộc hạ theo sau hai cái lớn nhân vật cùng lúc hô lên, nhưng điều để ngoài tai hai người. Bên Khiến Ninh thấy vậy, cũng mặt hai người đi đâu, sai đi một ít thủ vệ theo sau hai người, còn lại tìm kiếm tung tích Như Yên..
....
" Ngươi ₫i đâu? "
Từ lúc di chuyển đến giờ các nàng vẫn bảo trì trầm mặt với nhau, không phải nói kinh công Lam Băng rất giỏi, cũng không nói tốc độ Phong Kỳ giảm đi phần nào, mà là cố tình như vậy di chuyển cho nàng có thể theo sau..
" Tìm thê tử.. "
" Ngươi biết nàng ở ? "
" Phải.. "
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, ai cũng có khoản cách riêng nhất định, điều là do luôn tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ tại sao vì câu nói của nàng mà cảm thấy đau?
...
" Đến rồi "
" Đến!? "
" Phải "
Lam Băng nhìn xung quanh chỗ này, các nàng đi không phải nói là lâu, đi suốt 2 canh giờ không dừng mới có thể đuổi kịp bọn người giam giử Yên Nhi. Nàng biết Phong Kỳ khác những người bình thường , nên việc có thể tìm được nhanh như thế là điều có thể
" Nàng ở lại đây "
" Tại sao ta phải nghe ngươi? "
Phong Kỳ đối với con người này thật lạnh cũng không nỡ, mà ít lời cũng không xong. Nàng rõ ràng ngang bướm thích làm điều mình cho là đúng, đối mặt với nàng lại càng muốn hiểu nhưng rồi lại thôi, việc tìm Như Yên là chuyện không khó vì thính giác có thể tìm được người rất dễ, chỉ cần đánh hơi thứ năng lượng giống nàng truyền vào người Như Yên dù có cách xa đến đại lục khác, chỉ cần còn sống Phong Kỳ có thể tìm ra các nàng
" ... "
" Đừng nhìn ta như thế, ta và ngươi chẳng cùng thứ bậc với nhau "
" Haiz.. Tùy nàng.. "
Nói xong chẳng màng Lam Băng thái độ với nàng. Một cái vẫy tay tạo khối giáp mỏng áp lên người nàng , mặc nàng thế nào kinh hách, cũng chẳng nhìn đến 1 lần.
Tầm hai khắc, đám người bắt giữ Như Yên cuối cùng cũng di chuyển ra ngoài, để nàng một mình trong căn miếu bỏ hoan , bên ngoài là hai cái hắc y nhân canh giữ.
Bọn chúng to nhỏ với nhau, xong vài tên rời đi, những tên còn lại lo canh giữ..
Cuộc nói chuyện chỉ có Phong Kỳ là nghe hiểu. Lam Băng bên cạnh chỉ có thể nhìn bọn hắn ,không thể nghe được gì..
Cuộc đối thoại ngắn gọn rằng : chúng sẽ đưa Yên Nhi con của đại tướng quân Trương gia, về nước Lữ, nhầm uy hϊế͙p͙, buộc ông giao binh quyền đánh chiếm Mộ tộc. Mộ tộc nếu mất đi Trương tướng quân sẽ xem như rắn không đầu, mà suy yếu, khi nước Lữ lên nắm quyền nam trong thành sẽ giết chết hết, nữ dùng làm kỉ nữ hϊế͙p͙ chết mới thôi. Bọn hắn nước Lữ đều âm độc, biến thái..Chỉ tiếc rằng kế hoạch của bọn hắn xem ra phải suy nghĩ lại rồi..
Trêи cây cách ngôi miếu tự không xa, nàng từ áo rút ra một sợi dây bạc, đính sợi dây vào ngân châm phóng qua thân cây bên cạnh.Tà chú sử dụng e rằng sẽ nhập ma đạo, nên nàng chỉ sử dụng hạt khí trong quyển sách kia áp dụng một chút rồi vận nội công đẩy vào. Chỉ là muốn thử một chút mới mẽ công thức mà tốn đi của nàng không ít công phu trong suốt 1 canh giờ..
Lam Băng chỉ tại yên trêи cây quan sát, cách hắn làm nàng thật sự không hiểu gì, chỉ có khi bọn người hắc y nhân rơi vào, nàng thật sự lạnh cả sống lưng.
Từ mặt đất bỗng ngôi lên một cái miệng khổng lồ rất nhìu răng nhọn..nó hướng đến sợi dây dính lấy những con mồi, hả miệng thật to, một phát cắn lìa tất cả, máu tươi bắn ra nhưng được vật cản vô hình chắn lại. Cả 5 tên chết đều không kịp chăng trối, đến khi cắt dây, quái vật miệng rộng cũng dần tiêu thất....
Lam Băng nhìn người kia ôm chính mình vào trong cùng Như Yên, chỉ thấy nàng đói đến độ,mặt không nữa điểm tỉnh.Phong Kỳ đành mang ra viên thuốc dạng tròn màu trắng, bảo Lam Băng uy nàng.
Cả 3 đều mệt mỏi, nhưng phải quay về ngay vì nơi này có rất nhiều yêu quái, mùi yêu khí nồng đậm, bị thu hút bởi máu tanh trêи đất khi nảy..
Một mình chẳng thể bế hết hai nàng, buộc nhìn Lam Băng do dự rồi biến hình...
" Nàng dìu Như Yên, xong cùng leo lên đi, ta sẽ nhanh chống đưa các nàng về an toàn.."
Lúc này hình dạng nhân thú của Phong Kỳ cũng đã hiện ra..nàng cảm nhận sức nặng cả hai tồn tại trêи lưng kẽ vui mừng một lúc bảo ôm chặt rồi phóng nhanh...
Trêи lưng hơi ấm nữ nhân làm nàng rất dễ chịu, yêu quái ra ngày càng nhìu hướng các nàng tấn công , Phong Kỳ vừa chở vừa bảo hộ các nàng khoản đường dài.
...
" haaa~ rốt cuộc cũng đến nơi.."
Phong Kỳ hạ thấp người cho các nàng từ lưng mình đi xuống . Như Yên nhờ viên thuốc nàng đưa , hiện tại đã có chút hồng hào trở lại..
" Thì ra nàng là nhân thú.."
" Ân, làm các nàng phải sợ.."
Phong Kỳ trả lời, giọng có điển buồn khó nói..
" Không, là lần đầu ta thấy nhân thú có thể hóa người.."
Lam Băng từ lúc ở miếu tự luôn quan xác Phong Kỳ từng chuyển động, chỉ là thuật hắn dùng kì quái thì không nói, hắn còn là..
" Ân, ta là nhân thú, nhưng không phải ở thế giới các nàng...Thế giới kia, còn rất nhiều những nhân thú thuộc dạng giống ta , và nhìu loài khác.."
" Nàng là loài sói sao!?.."
" Ân, nhưng cũng không hẳn, vì ta còn mang trong mình một dòng máu ẩn khác, nhưng nói ra, hẳn nàng cũng chẳng hiểu..."
" Ân..."
" Nàng cùng Yên Nhi quay về phòng đi, ta cũng nên nghĩ ngơi rồi.."
Xoay người Phong Kỳ bay đi mất, Lam Băng nhìn hướng nàng rời đi đành thở dài ,dìu Yên Nhi về lại phủ Tướng Quân.
Chương 54: Dẹp loạn
Sáng sớm, Phong Kỳ từ phòng mình thẳng đến Khánh Lăng Điện ,nơi còn đứng các quan văn,quan võ chờ hoàng thượng phê duyệt chuyện tấu...
Sự hiện diện của nàng không ít làm các quan có điểm dè đặc. Vì các ông phần lớn đều là người của nhị hoàng tử, hắn thế nào không muốn diệt trừ Vĩnh Thần vị thái tử bất ngờ này chứ. Đều tại hoàng thượng cư nhiên công bố thái tử mà các ông bị hắn dàng ép buộc phải mọi cách giải quyết đỗ tội cho vị điện hạ này.
Nàng mặt kệ ánh nhìn mọi người hướng mình truy xét, nàng cũng chẳng muốn đề cao tranh cử cái gì hoàng đế, cái gì cữu ngũ chí tôn, nàng cũng chẳng phải con ông ta xinh ra, chẳng qua cái người gọi mẫu phi của nàng ở nơi này lại thập phần giống mẫu thân đã mất của nàng...
" Hoàng Thượng giá đáo !!! "
" Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế, vạn vạn tuế.."
Cung nhân trong Khánh Lăng Điện từng người quỳ xuống tiếp đón hoàng đế kia, riêng Phong Kỳ là không quỳ, nàng đứng nhìn ông từ từ bước lên long nhan của mình.
" Các khanh bình thân "
" Tạ ơn hoàng thượng.. "
Đoàn người thấy Phong Kỳ đứng trơ không hành lễ có chút kiên kị thiếu lễ độ liền thừa dịp đối phó nơi hoàng thượng.
" Là thái tử không phải là lớn nhất ,cư nhiên đối thánh thượng không hành lễ. Như thế nào thiếu lễ độ.. "
Một vị quan chức vị có điểm cao nói đến Phong Kỳ lễ nghĩa còn thua hạng thứ dân.
Vua cha trong thấy hắn hảo nhi tử như thế, đầu cũng có điểm bất đồng sau đành bất đắc dĩ cho qua..
" Các ái khanh hảo bỏ qua của ta nhi tử. Hắn hẳn ở nơi xa qua đến lâu như vậy cùng hành lễ đã không còn, miễn về sau cho phép thái tử không nhất hành lễ ta.."
" Là , hoàng thượng.."
Ý vua đã nói , bọn hắn chỉ có thể tuân theo. Của hắn thái tử lần này thật sự sẽ có ngôi kia chí tôn tương lai rồi..
" Con , Thần Nhi vào Khánh Lăng điện hôm nay hẳng có việc đi!? "
" Ân, là có việc.."
Không chờ nàng tấu cùng hắn vua cha, tự biết kêu ra nàng ý nghĩ hô đầu tiên..
" Con mau nói , nếu được liền chu toàn cho con.."
" Xin người cử hành điều tra bên trong nội bộ có chứng nhân mưu phản.."
" Ha hả, Thái tử người sao có thể nói chúng thần như vậy mưu phản? Ngài đón mò sao!? "
Tiếng cười huyên náo Khánh Lăng điện người, lời nói thật thế nhưng lại là trò cười cho mọi người nơi đây.
" Không đoán, mà là sự thật. Thỉnh người điều tra nội bộ bên trong mưu phản.."
" Thần Nhi con có chắc bên trong có người như vậy!? Nếu không , con hẳn sẽ làm cho mọi người xem con như đùa bỡn bọn họ a.."
" Nếu người tin , xin hãy cữ hành điều tra. Đêm qua tại phủ tướng quân, ngài nhi nữ bị năm ngoại nhân bắt đi, còn nghe được nguyên nhân bên trong nước Lữ cùng ta mưu phản thông đồng tiêu diệt Mộ tộc...."
Toàn bộ sự việc nàng đem tất cả nói ra, xong chấp tay nói lời cáo biệt .
Trước khi đi, của nàng vua cha mang cho nàng hơn vạn tướng sĩ của ngàn mã ngựa binh khí theo ông lệnh bài giao cho, lần này không những diệt Lữ Quốc mà còn mưu phản tất cả diệt tận cùng.
...
" Kỳ chàng đi sao!?.. "
Duệ Tú thật lo lắng lần này ly khai hội không quay về lúc..
" Ân, ta đi, nhưng cũng mang các nàng bên người theo.."
" Thật sao!? "
Hôn lên trán người trong lòng cưng chiều mà nói.
" Thật.."
" Kỳ không sợ chúng ta vướng ngại!? " - Khả Trân hỏi
" Không đâu, ta sẽ hảo hảo bảo hộ các nàng.."
" Nhưng Kỳ vết thương chưa khỏi.." - Duệ Tú nói
" Ha hả, này sao, chuyện nhỏ, chỉ cần gia gia cùng nải nải quay về liền chữa khỏi ta.." - Phong Kỳ cường dụi vào má người dưới thân..
Vui cười các nàng trong phòng qua đi.
Ngày thứ ba công thành, của nàng mấy nữ nhân đều mang theo, thiếu chỉ mỗi Nhược Hàn.
Quân mã xa khôi giáp bọc bên ngoài trắng tinh, các nàng ba cái nữ nhân là y phục bình thường có tại nàng Lam Băng đồng dạng khôi giáp tốt.
Trước khi đi nàng bên trong 1ngày đã tiêu diệt bên trong tình báo mưu phản, cùng kia Nhị Hoàng huynh tương thông Bát Vương gia một cái chiếm ngôi chém đầu, còn lại người bên trong đầy đi không ở cung nữa.
...
" Từ đây đến Lữ Quốc còn bao xa!? "
" Thưa còn 200dặm.. "
" Ân "
Thấy Phong Kỳ có điểm rụt rè lo lắng bên trong mấy cái nữ nhân bất đầu động hỏi hang.
" Kỳ sao thế, suốt chặn đường chàng cứ hỏi bao lâu đến Lữ Quốc hơn 10lần rồi, nhưng chúng ta chỉ mới ngồi xe nữa ngày. Chàng là lo sao!? " - Khả Trân bắt lấy tay nàng, xoa xoa trấn an nàng tin thần lo hảo..
" Không phải, là ta khó chịu không gian hẹp.." - Phong Kỳ thành thật trả lời.
" Với cả không giáp là ta khó ngồi chỗ~~ "
Các nàng nữ nhân nhìn cái ngốc đứa nhỏ xoắn tay, cười sau ấy giúp nàng tháo ra kia khôi giáp .
" Thoải mái hơn!? " - Lam Băng phụ một tay các nàng khôi giáp y gỡ, sau thì nói.
" Ân, xù xù cứng làm ta ngứa a.." - Phong Kỳ sáng lạn tươi cười cùng các nàng.
" Hảo ngốc.. " - mấy cái nữ nhân thấy người trong lòng vui vẽ cũng thoải mái hơn nhìu.
...
Tuyến đường là các nàng lộ trình đi khá xa, vì vậy nó hẳn không ít vất vả.
Lúc đầu là các nàng binh sĩ khôi giáp, sau vì đi thành trong tránh huyên náo mà đổi thành đoàn người đi buông bán. Thay thành thường dân y phục.
Các nàng nữ nhân cũng không biết vô tình chuyến đi lại là mùa giao phối của loài vật. Nhu cầu sinh lí hẳn không thiếu và luôn đòi nhìu...
Chương 55
Đoàn thương buông các nàng vào thành đến nay cư ngự đã được 3 ngày. Binh lính số ít theo các nàng đổi xiêm y trà trộn đưa vào, phần nhìu, lần theo con đường khác phía sau núi mà đi.
May mắn cự thành có tên gọi Trúc La này gọi lớn không lớn gọi nhỏ không nhỏ, so với kinh thành đều có muốn phát triển hơn. Nơi đây dân chúng đều là ấm no, an cư lập nghiệp, thật hiếm thấy một cái ngòe ngoặc ăn xin ven đường..Chứng minh được nơi này quan cai thật rất trung thực, không cậy giàu phán xét, ngược lại thu thuế lương khô, mọi người đều là tự mình quyên góp phần hơn, không tranh lấy 1lời lầm than uy hϊế͙p͙.
..
Phong Kỳ tính đến thời điểm này, nàng đã quá mức phải quá mấy đời con cháu. Nhưng vì đặc thù cơ thể mà đến nay nàng trỗ mã vẫn chưa hoàn toàn,toàn diện. Một cách nói khác, do ở thời gian con người lâu lâu về trước tiếp xúc tu luyện ở trái đất, phần lớn nội tiết tố trong cơ thể nàng đều bị thay đổi ,đến khi về lại kết giới bên kia, nàng hẳn đã là thiếu nữ có thể dựng vợ gã chồng. Nhưng nàng vẫn không lập gia, một phần do bọn họ kì thị nàng dị vật quái tinh, 1 phần sợ nàng luyên lụy cả nhà bọn họ chết thảm, nên không 1 ai dám ngỏ ý với nàng.
Phong Kỳ vẫn mang vốc dáng của đứa nhỏ 15-16t (tính tuổi của người cổ đại thì cũng lấy vk được rồi á). Về phần nhu cầu, Phong Kỳ cũng không mấy quan tâm, chỉ là cứ đêm trăng rầm phải tự...( tự hiểu nha=)) )
Và ngẫu nhiên đêm nay là như thế. Trăng đỉnh cao rất tròn, thú tính bên trong ɖu͙ƈ vọng con mắt chiếm cứ rất nhiều. Nàng không phải không muốn ngủ cùng mấy nữ nhân của nàng. Nhưng nàng sợ làm họ mệt mỏi ,hôm sau lên đường là không thể có chút sức lực di chuyển tiếp theo chặn đường. Cư nhiên phòng , đều ngăn cách 4 cái khác nhau..
Phong Kỳ trong phòng, mặt nóng rang như lữa đốt, ánh mắt thất truyền cứ thế vút trụ cự vật to chướng. Nàng cắn môi, y phục sớm đã tháo đi bớt, chỉ còn lại trung y đơn bạc lấp lóa cảnh xuân bên trong..
Những tiếng hậm hừ từ yết hầu phát ra mỗi lúc một nhiều, tay xóc xóc lấy vật kia không ngừng tăng tiết độ cao lên. Gần như có thể sẽ đến giới hạng thì một trận gõ cửa vang vội cứ hướng phòng nàng âm điệu không ngừng. Người ngoài kia hẳn cũng chẳng muốn ngừng lại, lực gõ mỗi lúc mạnh hơn còn rất nhìu. Đến khi thấy được thân ảnh người nọ bước ra nàng mới ngừng tay lại.
" Có chuyện gì sao!? Đã khuya nàng đến đây là.."
Phong kỳ bất mãn,kiềm chế khát vọng mỡ cửa hướng người gõ lên tiếng, trong giọng có bao nhiêu mất mát liền có bấy nhiêu mất mát..
" Vào trong rồi nói "
Lam Băng lạnh nhạt bước trước vào phòng,tự ý trêи bàn rót ra ly trà cầm đặt ở môi nhấp.
" Được.."
Phong kỳ theo vào cũng đóng cửa kỉ càng sau đi vào ngồi đối diện Lam Băng ý bảo nàng có thể nói.
" Nước Lữ biết chúng ta bên trong giết đi hắn trợ lực, cắt đi hắn phần mồi ngon. Hiện tại đang kéo quân dần tiến đến thành Hồ An phía đông nam tràng vào. "
Lam băng không do dự trực tiếp nói rõ nội dung tình báo
" Hắn vì sao biết được, chẳng phải đã.."
" Ta e rằng có nội gián, trong binh sĩ một phần là quân lính do nhị đệ lúc trước bài xích, hắn thế nào không từ sớm mua chuộc đám binh sĩ này đi. "
" Ân, ta hiểu rồi. "
" Vậy ngươi tính thế nào!? "
" Trước đem quân hỗ trợ Trương tướng quân. Còn nữa nàng lần này không cần tham chiến, cứ như vậy ở lại Trúc La thành, ta đã phân bố nhóm thị vệ tài giỏi liền bảo hộ các nàng không nguy hiểm. Tên Lữ đế kia rõ ràng không muốn chậm trễ ,ta cũng chẳng muốn thiệt hại lớn như vậy quân, nàng thay ta quay về triều nói cho phụ hoàng nội trong năm ngày ta liền mang thắng công trở về."
" Ngươi là đi một mình!?"
" Ân ,một mình ta lỗ trình nhanh đi rất nhìu.."
" Được..ta cùng các nàng..thay ngươi về hồi phụ hoàng..cẩn thận.."
" Ừ.."
....
Trong đêm dưới ánh trăng, thiếu niên xiêm y đơn bạc một mình vận kinh công bay đi thật nhanh.
Sáng hôm sau đoàn người theo chỉ thị Lam Băng toàn bộ quay về hoàng cung, nói là ý của Phong Kỳ, hai cái nữ nhân kia cũng không nháo nữa.
...
*tách*
" Ngươi là ai!! " "Aaaa!"
*xoẹt* *ầm*
" Người đâu hộ giá, có thích khách!!!! Có thích khách!!! "
*vụt* *vù vù*
...
" Giết !!!!! "
" Ngu xuẩn! " hừừrrr..
*ầm ầm* *loạt xoạt*
...
" Súc sinh!!! "
" hahaa- Là tên nào cuồng ngôn bảo ta không là đối thủ? Tên nào dưới chân giết chết đế vương còn muốn hun tri? Hiện tại bại trận có phải mùi vì rất ngon đi!?- hhahaha "
La Khương tên bỉ ổi cư nhiên theo hành tung nàng bao lâu này. Còn qua cả Lữ quốc mua thuộc tính tán hòa cùng xuân dược hãm hại nàng. Hắn thù nàng thù giết anh còn thù nàng cướp đi địa vị cùng người trong lòng hắn. Hắn một kiếm hai kiến xuyên qua đều không lưu tình. Độc nàng có thể áp chế mà phá giải nhưng cũng có lỗ hổng rằng nàng không thể kháng cự với xuân dược!
" Thế nào!? Thích chứ? Ta còn muốn đem ngươi chặt đứt tứ chi, đem cả ruột bên trong moi hết !!! " - hắn vừa nói vừa đem thanh kiếm đâm xuyên qua nàng.
" A! *phụt* grừ!! " - kiếm ở cơ thể xuyên qua đính lại trêи đất, nàng như bất động phun ra ngụm máu tươi.
La Khương nhìn thân đầy máu hết sức thỏa mãn, đang vung kiếm hướng tim nàng đâm thì...
*cheng*
Một thanh kiếm chắn ngang hướng Phong Kỳ đỡ.
" Ngươi là ai! Sao lại quấy rầy chuyện vui của bổn nhân! "- La Khương có chút khó chịu nhìn nữ nhân y phục hắc y này.
" Ta là ai không quan trọng! Ngươi dám tổn thương nàng! Ta liền cho ngươi một đường chết! " - nữ nhân bay đến hướng La Khương họa kiếm pháp.
Phong Kỳ trong mê mang nghe giọng nói có mấy phần quen thuộc lại nghĩ " Hàn! " " Là Hàn, Nhược Hàn! " " Không Hàn nàng không thể, nàng không phải đối thủ của hắn! "
Hoảng sợ cùng vui mừng đang sen, lại không thể nào phát ra thanh âm.
Một lúc lâu nghe được tiếng kiếm rơi tim nàng như giống thiếu đi một nhịp.
" haha- Chẳng qua là cái môn chủ nhỏ bé lại dám kiêu chiến với ta! Hảo, hôm nay ta tốt tâm trạng liền cho đôi nam nữ các người chung mồ chôn! Yaa!!! " - Kiếm nhanh bay đến nữ nhân ngồi ôm bả vai bị thương. Gần trong gan tất lại đúng muốn vì trí tim nàng xuyên thì *bùm* làng khói trắng trước mặt biến cái to lớn lông lá trắng trước mặt nàng.
" Ngaoo!!!! "
Chương 56
" Ngaooo!!! Grừuu!! "
" ha- Đích thị ngươi là yêu! Lần này ta liền thay trời hành đạo! Xem đây! "- La khương vung kiếm hướng nàng tấn công.
Nhược Hàn cả khinh được thú nhân che chắn, nhất thời quên đi phản ứng nên làm gì.
" Hàn! Nhìn ta, nàng không được ra khỏi ma phát! Bất luận thế nào, cũng không thế! Hiểu chưa! " - Phong Kỳ nói với nàng, nhận được cái gật đầu liền chạy phía trái tránh đi đường kiếm.
Lưỡi kiếm *xoẹt* cái ở cánh tay nàng cắt đứt mảnh. Nhưng đối vòng tròn là vô cùng vô biện pháp.
Nhược Hàn nghe lời trong kết ấn Phong Kỳ nhìn nhưng không động, nàng biết người kia chính là nàng!
Lúc đầu nàng nghĩ mình sẽ giải cứu Phong Kỳ cùng nhau rời khỏi, không nghĩ đến tài nghệ nam nhân này lại muốn hơn nàng rất rất nhiều. Có thể đã thương được người trêи đời chỉ có một người là sư phụ ,nay có thêm cái nam nhân lợi hại công phu, thật khó trách vì sao lúc ấy lại câm ghét nàng đến vậy.
Một người một thú cư nhiên phá nát hơn phân nữa khu rừng. Trận chiến kịch liệt kéo dài nhiều giờ liền, cứ đánh rồi đỡ, hai người thiếu điều như muốn một mất một còn.
" ha- đã ngắm thuốc còn cố sức theo ta giao chiến,ngươi liền hôm nay chết đi! "
" Có chết là ngươi đi -ngaooo grừuuu "
*ầm ầm* *bịch bịch*
...
" hha..cuối cùng..cuối cùng..cũng..kết thúc rồi..hha.."- thở hơi thở kiệt sức.
Trận chiến kết thúc, toàn bộ khu rừng cây cối gãy đôi, nền đất máu me như thật nhiều người chết ở. Phong Kỳ ngã sấp ở đất lưu về dạng nữa người nữa thú. Tai và đuôi do tốn nhiều linh khí mà không đủ dùng thu vào. Trần trụi thân mình tiếp xuống, Nhược Hàn thấy tình hình liền nhanh chạy sang bắt lấy y. Phải nói La Khương là một đối thủ rất mạnh, có đan, nội công, bí thuật, cấm thuật..chỉ là so với Kỳ hắn còn tốn không biết dịch chuyển thuật.
" Thần Thần tỉnh tỉnh, nàng sao vậy Th-..."
Phong Kỳ chỉ nghe đến đây cơ thể đã hoàn toàn mất đi tri giác.
Nhược Hàn mang cái y phục trêи người cởi bớt đi che chắn Phong Kỳ kiềm chế tay đau cõng nàng trêи vai một đường bay đến lâu khách gần đó.
Nhược Hàn lao vào đầu tiên là mang bạc trong người toàn bộ phóng tất cả cho lão bản xong liền nhanh đi tầng trêи tự mình tìm phòng trống.
" Thần, nàng sao rồi..Ta giúp nàng thay cái y phục nhé.."
Phong Kỳ vốn không có tỉnh lại, Nhược Hàn giúp nàng kêu nô tài cái mộc dũng cùng cấp xiêm y mặc nam tử. Về bạc lão bản các ông do nhận quá nhiều nên khi nàng gọi ông đã trả lại,chỉ lấy phần của mình.
...
vài ngày sau..
Thông tin đế vương nước Lữ bị thích khách giết đi làm nỗi sóng bao nhiêu chư hầu. Lữ quốc một đêm như rắn mất đầu, cho cái hoàng nhi tuổi nhỏ 5 làm đế vương, Cúc Âm vương hậu đứng sau bảo hộ giúp tiểu vương đế khỏi cái âm mưu của hoàng thúc các nàng. Chiến tranh vì Lữ đế mà kết thúc, Minh triều vì thế thoát khỏi uy hϊế͙p͙ thu quân lui về, thắng lợi vang vẽ..
" Thần nàng ăn đi..cái này...cái này..cả cái này nữa.." - Nhược Hàn gấp từng đôi thức ăn cho Phong Kỳ, nhìn nàng lúc ăn đôi tai cùng đui nhỏ phấn khích càng khiến nàng sủng nịch tăng thêm.
Phong Kỳ khi tỉnh lại tri thức không biết do va chạm lại giống như đứa nhỏ 10t mất rồi. Có nhận biết nàng là ai, nhưng luôn miệng kêu nàng tỷ tỷ..
" Hàn tỷ tỷ món này ăn ngon.." - Phong Kỳ hϊế͙p͙ mắt đưa thức ăn nơi bát bỏ vào miệng.
" Hảo hảo, ngon liền ăn nhiều , ăn nhiều một chút.." - Nhược Hàn cưng chiều mang Phong Kỳ cấp ăn rất no.
...
Thời hạn năm ngày đã qua hơn, nhưng Phong Kỳ vẫn chưa về làm các nàng hết thẩy lo lắng.
" Lam Băng tỷ tỷ ,nàng khi nào quay lại.." - Như Yên cùng mấy nữ nhân đồng dạng câu hướng Lam Băng lại hỏi.
" Nàng bảo với ta 5 nhưng.."
" Chúng ta có thể đi tìm Kỳ nhi không.."
" Điều này.."
" Trưởng công chúa người chẳng phải nói hiện tại đã hòa bình rồi sao..chúng ta..chúng ta có thể đi tìm nàng.."
" Thôi được, các ngươi thu thập một chút, ta ngày mai mang các ngươi tìm nàng.."
" Được! "
Đồng thanh vang lên, Lam Băng lắc đầu mang theo Như Yên rời khỏi.
..
" Hàn tỷ tỷ, tỷ xem..ta trong thật xấu xí.." - nàng nhìn trong gương trêи đỉnh đầy là hai tai lông nhỏ, bất mãn thở dài.
" Đâu có, Thần nhi nàng là xinh đẹp nhất. Cái kia..ai chê ngươi, ta liền đem hắn đánh tan ʍôиɠ nhi! " - Nhược Hàn xoa cái đầu y. Thuận tay đùa nghịch chút tai nhỏ làm người bên dưới mềm nhủn ai oán xoay đầu mắt long lanh nhìn nàng.
" Hàn tỷ khi dễ ta~ *ư~* "- giọng có chút nghẹn nêu tội danh Nhược Hàn.
" Ngoan ngoan, không khi dễ ngươi , ta cùng nhau ra ngoài mang kẹo đường ăn ngon ,được chứ!? " - cười cười bù trừ, lại dụ dỗ người này cái ham ăn đồ vật liền thấy y sáng mắt muốn nhảy lên ôm chằm nàng mau đi.
" Được được, Hàn tỷ tỷ Thần nhi muốn 5 xâu~ "
" Tiểu ngốc nghếch ăn nhìu lắm sẽ đau răng a~ "
" Không sao ~không sao , răng răng của Kỳ Kỳ là chắc khỏe nhất, tỷ xem~ " - nàng nhe răng mình chứng minh rằng mình nói không sai. Răng nha, vừa đều vừa trắng lại có 4 cây nhỏ nhọn, cười liền trong rất đáng yêu.
" hì- Tiểu ngốc , nàng làm ta say mê thế này, làm sao từ chối nàng đây.."
Thế là tiểu ngốc cùng tỷ tỷ xinh đẹp của nàng lăng lăng qua khắp nơi con đường mang xâu kẹo mua ăn tất. Nhược Hàn khuyên không được mặc nàng ăn bao nhiêu thì ăn,đến đềm trở về cùng ngủ, sói con quằn quại *huhu* ôm cái miệng đau nhức không thể ngủ được, ngày sau bị Nhược Hàn lệnh cấm miễn dùng kẹo đường trong 1năm! Sói con đành gạt lệ chấp nhận sự thật đó.
...
Lữ Quốc 3tháng sau...
*híiii*
" Ngao ô~ "
" Có chuyện gì!? " - bên trong kiệu phát ra tiếng nói.
" Bẫm là một nam tử kì lạ vừa va vào kiệu xe của chúng ta.." - xa phu trả lời.
" Ngao ô~ *hic* đau quá đi~ " - thiếu niên bị va vào không đứng ôm chân mình than đau.
Trong kiệu thấy vậy cũng chẳng muốn liên lụy định kêu xa phu cho hắn một ít ngân lượng rồi rời đi thì bỗng có thanh âm vang đến.
" Ngốc ngốc có sao không, tự dưng lại ngồi ở đất thế này!? " - Nhược Hàn từ xa chạy đến, vẫn luôn để mắt Phong Kỳ nhưng vừa xoay liền cả người đã chạy đâu mất.
" Hàn hàn đau~*hic* " - Phong Kỳ ăn đau tố giác lời.
" Xe này ngựa trúng ta chân đau lắm.." - vừa nói tay kéo lên phần quần trong rõ thấy một cái bầm xanh to lớn.
" Các người thúc xe kiểu gì vậy, không rõ thấy người sao! "- tức giận Nhược Hàn hét lên.
" Cô nương oan uổng, lão phu là đi rõ chậm, chỉ là vị này nam tử hướng xe đang đi chẳng tránh mà va nên mới thế... " - xa phu giải thích.
" Hàn Hàn, về thôi ngươi đừng nóng, Kỳ Kỳ không sao đâu.. "- cố đẩy mình tránh chân đau bò dậy ,an ủi nữ nhân hướng nàng giải thích.
Hàn nghe Phong Kỳ không muốn tri tố cũng không thêm đề gì chỉ là.
" Các người đi đi, chuyện của nàng ta không tri cứ- "
" Vĩnh Thần!? "
" Phong Kỳ!? "
" Tướng công !?
" Chủ nhân!! "
Cả bốn từ kiểu xe mang đầu dời ra, liền gặp được chính là nàng.
Cả bốn nhanh phóng ra ngoài , người nhanh nhất muốn ôm Phong Kỳ xém chút nàng làm bị thương.
*grừ*
Tai cùng đui như muốn xù lông hình dạng, mắt lại nhanh đổi sang đỏ trạng thái.
" Mọi người! "- Nhược Hàn thấy tứ đại nữ nhân là các nàng cũng không nói gì thêm ,chỉ có phản ứng của Phong Kỳ là không đúng.
Phong Kỳ nấp sau lưng Nhược Hàn, miệng thì nhe nanh trợn mắt bộ dạng hướng Duệ Tú đang muốn phóng đến ôm nàng mà ngừng trệ.
" Thần ngoan, các nàng đều là nữ nhân của ngươi không phải kẻ thù.." - Nhược Hàn bất đắc dĩ xoa đầu nàng an ủi. Nàng cũng chẳn biết sao lại thế này ,nhưng từ khi tỉnh lại Phong Kỳ chỉ nhận biết Nhược Hàn là người thân, còn lại ai thì cứ hể đến gần nàng đều như thế.
" Chuyện này là thế nào.." - Lam Băng nhìn ra hành động khác thường của nàng, cũng không muốn dài dòng trực tiếp đem ra hỏi.
" Về khách lâu rồi nói. "
Đơn giản một câu bỏ lại, nàng diều Phong Kỳ một đoạn xong cũng chẳng cần diều nữa vì vết thương đã hồi lành. Mấy cái nữ nhân đi sau các nàng trở về khách điếm. Cũng chẳng quản ánh mắt mọi người cả 6 cùng nhau ở một gian phòng trò chuyện.
Nhược Hàn nhìn Phong Kỳ vẫn còn trạng thái kia thì thở dài, mang trong túi có chứa 2-3 cái hồ lô đường lúc nãy mua đến trước mặt cho nàng.
Phong Kỳ vừa thấy cái kẹo lô liền vui vẽ hϊế͙p͙ mắt mỉm cười cầm số lô kẹo vào trong gian trong ngoan ngoãn thượng dùng.
Nhược Hàn thấy đã ổn cũng hướng các nàng bàn tròn ngồi đi.
" Nàng là bị sao!? " - Lam Băng lại hỏi.
" Mất trí cùng ý thức của tiểu hài 5tuổi không sai biệt. " -Nhược Hàn nhấp ngụm trà trả lời.
" Tại sao như vậy, còn có hình dạng của nàng!? "
" Ân, là bị thương. Lúc nàng đánh nhau với kẻ thù mà có. "
" Là ai làm, ta lập tức giết hắn! " - Lam Băng lữa nóng muốn hơn đập bàn kiên nghị.
" Chết rồi. Nếu hắn còn sống, ta e cả ngươi cũng chẳng là đối thủ! " - Nhược Hàn cười khinh hướng Lam Băng liếc nhìn.
" Ngươi! "
" Được rồi hai vị tỷ tỷ đừng nóng được không. Hiện tại Phong Kỳ đã không nhớ chúng ta, các tỷ con muốn gây nhau đến bao giờ.." - Khả Trân lên tiếng cản ra hai người.
" Trong lúc nàng mất trí ta có hỏi nàng những gì ta chưa biết thì nàng nói rằng chính mình là người thuộc bộ tộc sói, còn là người sói kế thừa ngai vị. Nàng có phụ thân ghét bỏ nhưng mẫu thân là cái rất sủng nàng, nàng thuộc là dị dạng sói nên từ nhỏ không ai muốn cùng chơi với nàng..."
Những chuyện lúc nhỏ Phong Kỳ đều nói cho Nhược Hàn nghe. Nhưng những gì hiện tại rõ ràng nàng không tài nào nhớ nỗi.
" Giờ thì nàng là cái hài nhi tri thức, ta cũng không muốn nàng về sau căm ghét chuyện ta làm. Chỉ muốn một mình cùng nàng đến hết đời.. "
" Ngươi rõ ràng là ít kỉ! Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi lo cho an nguy của nàng ư? "
" Phải! Là các người hoàng gia thế hệ chuyện mới khiến nàng nguy hiểm, lại khiến nàng chịu lớn tổn thương thế này!!"
" Ngươi! "
" Hàn Hàn đi ngủ thôi, Kỳ Kỳ buồn ngủ rồi~ " - tay dụi mắt hướng các nàng nháo nói chuyện.
Nhược Hàn cùng các nàng thấy y như vậy cũng không lớn tiếng nữa. Yên phận lui ra cho lão bản tìm vài căn phòng ở đó.
Nhược Hàn một đêm ngủ không trôi. Nàng xoay người đặt tay xoa mặt cô một cái, nghĩ " Thần, ta làm vậy là sai sao.."
Cuối cùng vì mệt mỏi mà thϊế͙p͙ đi. Phong Kỳ nghe được thì thầm của nàng càng mang nữ nhân ôm chặt hơn xem như an ủi.
Chương 57: Về kinh
Nhiều lần tranh chấp cùng nhau rốt cuộc các nàng đưa ra quyết định mang Phong Kỳ quay về. Thứ nhất về kinh thành có thái y viện, nhiều người tài giỏi, ít nhìu cũng có thể khiến Phong Kỳ trở lại bình thường. Thứ hai hoang cung các nàng bị triệu tập gấp quay về là lệnh của hoàng đế, không thể kháng chỉ được. Vẻn vẹn các nàng đi được một năm quay về.
Do Phong Kỳ có công lớn trong việc điều tra nên khi về hoàng thượng nam nhân liền trước bá quan văn võ trao cho y ngôi vị chí vương. Hắn lấy lí do mang bệnh nặng nên nhân dịp cũng truyền lại ngôi vị cho thái tử.
Phong Kỳ ý thức 5tuổi sao có thể cầm quyền dưới 1 người trêи vạn người này? Đương nhiên có lí do, hắn hoàng đế chẳng những không quan tâm đến quan hệ hoàng gia mà còn cho phép thái tử tứ hôn trưởng công chúa. Triều đình một trận nhộn nhào khi chỉ hôn ban xuống , còn là thú nàng với tư thái mẫu nghi thiên hại đi! Rõ ràng các nàng đều cùng 1 cha! -Sai, hoàn toàn sai, Phong Kỳ không phải con hắn chỉ do tướng mạo giống nhau mà thôi.
Ngày đăng cơ trước ngày đại hôn cách nhau một tháng. Phong Kỳ ngơ ngát bị tách khỏi các nữ nhân đem đi may y phục chuẩn bị lễ tấu. Cũng vì lăng lốc khóc lốc bảo mình không muốn lấy ai ngoài Hàn Hàn xong rốt cuộc hoàng thái hậu mặt đen nhìn hoàng thái thượng chỉ thấy y cười xua tay ban luôn hôn năm cái hỷ cùng lúc, nhưng chỉ 1 là đứng đầu làm hoàng hậu ,còn lại phải làm thứ phi. Các nữ nhân như vậy thiệt thòi nhưng không ý kiến, miễn sao ở cạnh nàng, bọn họ dù là không danh không phận cũng đủ mãn nguyện rồi.
...
Đăng cơ qua đi không lâu trước mắt đã hỷ sự. Cùng nhau thành thân nhưng ủy ức các nàng chỗ đứng trống không, chỉ riêng hoàng hậu là có hoàng thượng bên cạnh đi cùng.
Bái đường thành thân là vua chỉ cần cúi lại tổ tông xong cũng như tiệc dự yến náo nhiệt. Là quan là tướng đều vui mừng chúc phúc các nàng sớm sanh được quý tử. Chúc phúc đồng loạt cũng gần đến giữa khuya. Tân nương được những tú bà phòng của mình dắt đi chờ đợi. Phong Kỳ bị ép uống đến ngà say không biết đường nào nên đi, phải nhờ đến tiểu lăng tử diều đi từng bước.
Chuyện khó giờ mới bắt đầu. Hoàng thượng các nàng cư nhiên thú cùng lúc 5 thê bảo hắn làm sao dìu đến trang viên của ai hắn là sao dám đây. Nếu mà làm sai hắn sẽ mang tội khi quân liền mất đầu, nên sợ hãi cho Phong Kỳ diều đến cung nhân cũng bỏ mặc chạy mất, nếu ai mà biết hoặc là hoàng thượng nhất định sẽ cho hắn 1 cước đá bay.
Vì vậy say Phong Kỳ một mình từ từ cạnh vách tường mò đi. Nàng mỗi đi liền *hức* một tiếng. Chưa đi đến đâu vấp phải nhành cây không biết từ nơi nào ngã xuống ầm một phát rơi thẳng xuống giếng.
" Người đâu!!! người đâu!! Mau tới cứu!!! Hoàng thượng , hOàng thượng rơi xuống giếng rồi!!!!!!!!" a hoàn gần đó vô tình nhìn thấy người mặc hỉ phục loạn choạng bước đi không may thì ngã xuống. Nàng từ trí nhớ lục ra là ai phu quân lại đi lạc,nhưng 3s khi nhớ liền hoảng sợ kêu lên ,lớn tiếng gọi người cứu nàng.
"Sao lại khó thở thế này, hừ, aaaa!!"
" Hoàng thượng !!! " - cung nhân người bao nhiêu đều có, kể cả các nàng nữ nhân của mình cũng có ở đây nhìn trong hoảng sợ..
" Băng, Hàn, Trân , Yên , Tú các nàng sao đều ở đây!? Còn y phục các nàng.." - dừng một chút nhìn chính mình suy nghĩ, đang thành thân sao?
" Ngươi nhớ chúng ta sao!? " - Lam Băng có chút không thể tin hỏi lại.
" Ân, ta sao lại quên!? Còn có y phục này ,chẳng phải chúng ta thành thân đi!? "
" Phải, Kỳ chúng ta đang thành thân ngươi ngươi say liền ngã xuống giếng đầu va bị thương máu ra rất nhiều.. " - Duệ Tú có chút thúc thít nói.
" Cái gì rơi giếng !? Ta say!?.." - còn chưa hỏi xong đằng xa có tiểu thái giám vội chạy lại dập đầu xin tội.
" Hoàng thượng nô tài biết tội, là lỗi của nô tài , nô tài sợ mình mang đến các phi liền sẽ bị hoàng hậu trách phạt lại mang đến hoàng hậu các phi liền câm ghét. Nô tài không biết nên sử lí đành cho ra quyết định để người một mình nương theo mà tìm đến người yêu thích..không ngờ..không ngờ.."
" Ngươi!!! Tội của ngươi thật sẽ là tội khi quân biết không!!!! " - Ở một bên quan văn lớn tiếng trỉ trích hành động ngu ngốc của nô tài, xém chút không may làm mất đi minh quân của bọn hắn..
" Nô tài biết tội! Nô tài biết tội!! Hoàng thượng xin người tha thứ!! Hoàng thượng.."
" Người đâu lôi tên ngu xuẩn này ra ngoài sử phạt thích đáng cho ta. Lần này đế vương mạng lớn thoát đi, nếu là lần sau có nô tài như ngươi ở, hoàng thượng có hay không sẽ..Lập tức mang hắn xử lý thích đáng! " chưa đợi Phong Kỳ hiểu hay nói ra chuyện, chủ nhân giọng nói đã lệnh người giải đi tên thái giám đó.
Tiếng kêu thê lương của hắn vang vãng trong lãnh cung. Sau khi được tin hoàng thượng đã ổn, quan văn ,quan võ cùng nhau thối lui chừa lại không giang yên tĩnh cho các nàng.
Phong Kỳ nhìn một loạt nữ nhân của mình, xong thì thở dài xem như thôi. Thành thân rồi làm vua, nàng vốn chẳng thuộc thế giới này..
" Băng , Hàn , Trân , Yên , Tú, các nàng có yêu ta không!? " nàng nói nhưng muốn trả lời kia thật khó đi.
" Có! " - cả năm đồng thanh đáp lời. Cũng không hiểu tại sao nàng lại như vậy.
" Vậy nếu như ta phải trở về thì các nàng sẽ thế nào!? Có nguyện từ bỏ tất cả? Có vì ta quên đi cái gọi là triều đình? "
" Chúng ta nguyện ý! " lại lần nữa các nàng thanh âm giống nhau đáp lời.
" Thật chứ? "
" Thật! "
" Tốt! Ta rồi cũng phải trở về dị giới bên kia. Nơi này vốn dĩ ta không nên ở, khí hậu dù là có quen nhưng với ta so không tốt. Ta sẽ mang các nàng về cùng nhưng trước hết phải cho các nàng giống ta đều là nhân thú!. " - Phong Kỳ nói ánh mắt nhìn qua từ người các nàng! Nếu không sai nàng có thể giống ông ta làm được đều kì diệu đó.
" Sao có thể, làm như thế nào!? " - Nhược Hàn thay các nàng nói ra nghi hoặc, chỉ là...
" Có thể, ta sẽ theo tư chất bên trong các nàng, xong kết hợp một phần huyết thanh của ta và thần chú nhân hệ. Lúc biến hóa sẽ phản ứng rất đau, chỉ cần các nàng vượt qua thể chất đó ta liền có thể mang các nàng xuyên qua dị giới nơi mà ta sinh sống."
" Hảo, liền theo ngươi.." - suy nghĩ một chút , các nàng đồng loạt nhìn nhau rồi cho cái quyết định.
Phong Kỳ nhìn các nàng yêu thương, hạnh phúc đang sen. Cũng cho các nàng quay về phòng của mình. Do là vừa ngã giếng nên có cái lí do thích đáng mà lãnh tránh khỏi phải đi nơi ai viên phòng.
...
Sau thành hôn một tuần , ngoài việc lâm triều chính vụ phê tấu chương thì thời gian đều mang vào điều chế linh hệ cấp. Vì nếu nhân thú cấp quá thấp việc xuyên qua ma kết giới là không được huống hồ là qua khoản cấp dị giới năng. Vì thế nguyên cứu của nàng cũng không thể 1 mình thực hiện mà phải nhờ hai lão nhân gia kia..
" Bà , con có việc cần nhờ..ân..ân..các người mau về...được.."
Bên kia đầu dây từ khuyên tai kế thúc , nàng trước phải đem các nữ nhân thông số tư chất thật rõ mới có thể thực hành các khác. Nói liền làm nàng buổi chìu sai hạ nhân mang các nàng từng người một hồi tẩm cung của mình. Bên trong hạ nhân toàn bộ lui ra ngoài chỉ còn lại nhân vật chính bên trong.
Phong Kỳ nhìn các nàng xong gằng giọng nói.
" Các nàng từng ngường mang y phục cởi đi, ta cần kiểm tra thật kỉ ,không thể có sai lầm! "
Lập tức các nàng đều cho y phục từng cái hạ đi.
Phong Kỳ cho người đầu tiên nằm trêи giường sau đấy hướng các nàng làm cái gật đầu bảo an tâm sẽ không sao.
Trêи giường người đầu tiên thử là Nhược Hàn. Nàng nằm im mặt cho Phong Kỳ có áp tay gần đến xác cơ thể. Phong Kỳ từ tay phát ra ánh sáng ngay đến trước mặt hiện ra bản thông số của nàng. Điều chỉnh một loạt, kiểm tra từ cái chi tiết, rốt cuộc cũng xong.
Nhưng nữ nhân còn lại theo chân Nhược Hàn bắt đầu làm khảo nghiệm.
Xong cũng là hai canh giờ sau.
Phong Kỳ nhìn bản thông số mỗi người mà thở hắt một hơi .
Mấy người các nàng sau khi xong cũng mặc lại y phục, rồi theo chỉ thị Phong Kỳ mà lui xuống nghĩ ngơi.
Một ngày trôi qua Phong Kỳ lần nữa lăng lộn trong mớ thống kê của mình, vò đầu bức tóc tận đến nữa năm mấy cái nhân gia cứu mạng nó mới du lịch quay về.
Chương 58: Cổng dịch chuyển xuyên thời không
Mùa đông ngày 6 tháng 12 năm
Xxx, nhà Minh đương triều Mộ Vĩnh Thần,hoàng thượng cai trì ngôi vị sau 5 năm không rõ nguyên nhân cũng giao lại tước vị cho hoàng đệ song bào của hoàng hậu. Tước niên hiệu Mộ Tinh về sau mang thành vua đế.
Vĩnh Thần do không có con cái nối ngôi nên khi truyền ngôi cho vị vương gia nhỏ tuổi này cũng không ai dám vấn đề. Chỉ biết những năm qua nàng đã đi đầu dẹp hết tất cả đường đi quy cũ, khiến triều đình dân chúng ca tụng hưng thịnh này. Mộ Tinh tuy là em hoàng hậu nhưng sau nhiều lần tiếp xúc y, nàng nhận ra hắn cũng một rất giống Lam Băng nàng, nếu là trị quốc, về sau có thể còn hưng thịnh hơn rất nhiều.
...
" Bà ơi , hiện tại xong chưa con giữ muốn phải trật rồi.. " - Phong Kỳ sau khi truyền ngôi vị nơi này cho Mộ Tinh cũng mang theo năm cái nữ nhân cùng hai lão nhân gia cùng mình quay lại hang động trước kia có ở. (Cái hang mà Phong Kỳ ,Duệ Tú rơi xuống ý)
" Sắp rồi, cố giữ một chút, cột xong có thể dùng..xong! "
Nhuễ Hiên, Phong Kỳ , Vũ Băng mỗi người một gốc cột định sợi thép kết hợp với nhau. Thép nối với dây vàng có chứa kình chi giúp có thể phóng ra năng lượng biến đổi dễ dàng.
Cũng đã 5năm trôi qua, từng ngày phải theo thông số đưa ra chính xác tư liệu nếu có sai sót thứ gì, biến đổi khả năng là rất thấp, còn dẫn đến chèn ép mà mất mạng.
Vì thế những năm qua, nên chẳng thể nghĩ ngơi hoặc lơi là cái nghiên cứu vĩ đại này. Vì chiếc xuất thành công để biến 1 người bình thường thành nhân thú rõ ràng là 0,0001 phần trăm.
Thống kê đưa ra các nàng chỉ có thể chấp nhận làm vật lai. Cũng phải nói đau đớn là không thiếu rồi.
Tư liệu các nàng sẽ phải hoàn toàn là người của lang tộc. Huyết thanh của nàng cũng đều mang ra chi tiết màng nghiên cứu, ghép các mẫu ADN cùng nhau làm nàng như điên như não. Cuối cùng cho ra 1loại DNA lai mới, nhưng các nàng vì là bản người nên nền tảng sẽ không có cái gọi là linh hệ, khí lưu, hay đại loại cấp hệ.
Nó thuộc giống loài người sói ở 2000 năm về trước, là loại thuần chủng của tộc lang hiện giờ.
Tộc Lang duy trì rất lâu về trước, dần từ bình thường trở thành có thể tu luyện, rồi hấp thụ, chia ra hệ nhân.
Mẫu DNA này Phong Kỳ chia đều vào 5 chiếc ly nhỏ, khi uống vào huyết thanh sẽ tự tìm kiếm những tế bào máu khác phân chia ăn mòn. Tiếp đến các nàng phải tự đi qua tam sắt gai, đau đớn từ tam sắt sẽ khứa dọc ngang các chỗ trêи cơ thể, máu sẽ tiết ra, hòa quyện nhanh hơn mẫu ADN sẳn có.
Phong Kỳ phải thật bình tĩnh các nàng đau đớn chiếc ra Băng và Lôi hệ khủng bố áp lên trực diện tam sắt gai.
...
Đau đớn qua đi, năm người các nàng rốt cuộc cũng biến hóa thành công. Lam Băng là màu trắng giống nàng sói ưu, tóc cũng vì biến đổi thành màu trắng kim , vàng con ngươi thay đổi thành cao vị nữ vương. Nhược Hàn khác biệt là đen mun sói đen biến thành, thay đổi ngoại hình nàng là màu mắt đỏ thật khát máu a. Tiếp đến là Khả Trân, là màu vàng con sói biến thành,hmm nữ nhân này thật giống Azin bạn thân lúc nhỏ của nàng a màu vàng mái tóc cũng thay đổi đi, cặp mắt là xanh biển giống nàng. Tiếp là Như Yên, haha bé này đột biến,là một bé sói hồng biến thành, nhớ đâu trong tộc cũng có 2 hai 3 bé cũng có loại màu này, thay đổi ngoại hình là phần tóc màu hồng sắc cùng đôi mắt đỏ long lanh khác hoàn toàn của Nhược Hàn làm nàng có chút bắt giác mà xoa đầu nàng ấy. Cuối cùng Duệ Tú, còn độc và lạ hơn Như Yên là nàng thành cục bông xanh cây con sói biến thành, có lẽ do tư chất nàng vốn quen thuộc với lá cây, dù biến đổi cũng sẽ lưu lại chút quen thuộc của loài người, thay đổi về ngoại hình là mái tóc xanh lá đậm, mắt giống Lam Băng là vàng con ngươi.
Các nàng trải qua biến đổi dung mạo khác xa trước rất nhiều. Thật tin xảo quyến rũ đến là thường. Nếu là trở lại dị giới có hay không vợ đều mất đi!?
Phong Kỳ nghĩ thế liền bĩu môi một cái. Nhuễ Hiên, Vũ Băng thấy các nàng biến hóa tin mặt xinh đẹp nhìn cũng gật đầu cười phụ họa, còn có ý trêu chọc Phong Kỳ vợ con thật đẹp nga~.
...
Sau 1 hồi náo loạn đó rốt cuộc các nàng cũng liên lạc thông qua thế giới bên kia. Been vị quản gia mà Zuma nhờ vã những năm qua đã cho ra thông tin kết giới có thể mở hiệu quả chính là vào ngày hôm nay. Do Phong Kỳ mang số lớn huyết thanh cùng sử dụng rất nhiều linh khí trong người, hiện tại nàng đã kiệt sức. Đành nhờ vào Maria bà nàng, một mình mở ra cánh cổng mang bọn họ quay về...
Chương 59: Người kế thừa, đại kết cuộc.
Phong Kỳ khi đi qua cánh cổng dịch chuyển hình hài vốn có rốt cuộc đã trở lại. Nàng trở thành một cái nữ nhân trưởng thành đúng với lứa tuổi của mình, ngũ quan phát triển không khác gì mẹ nàng trước kia, chiều cao vốn có cũng quay về với nàng 1m82 vóc người.
Tầm mắt mọi người nhìn nàng không rời 1 giây, Phong Kỳ phất lên tay áo toàn bộ liền đổi cái y phục niên đại này. Nàng cười đối mọi người xem như lời giải thích.
Zuma và Maria nhìn Leo phong thái cũng gật đầu ra dấu nên đi.
" Leo về thánh điện đi, chúng ta có việc cần bàn với con. "
" Thánh điện!? Chẳng phải là nơi ở của Long đế? Gia ngài đang đùa con sao!? " - Leo khó hiểu nhìn hai lão nhân gia nói.
" Không, là thật, thánh điện kia giờ là của chúng ta, Long tộc người bọn hắn vào ngày đó ta đã giết sạch,không chừa tên nào! Hiện tại Đế Vương chính là ta, được rồi mau lên ,về ta sẽ nói tiếp. " - Zuma thúc giục các nàng mau đi. Trời tối nơi đây khác loài người là không hề an toàn.
" Ân "
...
Leo mang các nàng cùng nhau đến thánh điện Long tộc trước kia. Trước vào là hai cánh cổng đại lớn, khi tại phía trước này vốn có song long trụ cột. Nhưng hiện tại song long thay thế thành hai cái to tượng đá lang lang.
Đến trước cổng hoàng thành, người mang theo vệ binh sĩ đứng đầu hành lễ, đồng loạt mọi người cùng binh sĩ hướng cổng hô hào.
" Cung Nghênh đức vua , hoàng hậu trở về! "
" Miễn lễ, trẫm trước tối chúc các khanh an khang. Hiện tại ta cùng hoàng hậu phải hồi cung. Các khanh sau hôm nay, có thể tụ tập đông đủ cùng ta nói đến chính vụ, còn là rất quan trọng. Ai ai cũng có thể tham gia ,không phân biệt giàu hay nghèo. " - Zuma đặc lại lời nói,giống như thánh chỉ, một đường mang theo các nàng cùng tể tướng hồi cung.
Hai gia tộc trong nhưng năm qua dù ngắn nhưng đã phát triển hưng thịnh. Cả về ma tộc cùng lang tộc sống cùng mảnh đất giờ đã không còn xa lạ. Sau lần chiến tranh đấy lang tộc không còn chốn dung thân, toàn bộ số người còn lại theo Maria dẫn dắt mà ở lại, từ đây cũng có những cái gọi là con lai bắt đầu. Không cần cùng tộc mà sinh ra hài tử, miễn là yêu nhau, dù ma dù người hài tử vẫn là của họ.
Nàng không đành lòng để các nữ nhân mình chết..dù rằng sẽ có ngày đó nhưng hiện tại các nàng cũng có thể sống đến lúc con cái được trưởng thành, không nhưng loài người thế kỉ liền rời xa..
...
" Việc ta nói con không được kháng lệnh, ở loài người con đã cho ta và nãi nãi nhận thức cách lãnh đạo thực sự của 1 vị vua. Ta và bà con đến hiện tại đã không còn trẻ, ta mặt dù sẽ không chết nhưng bà con.. Ta đã bỏ lỡ rất nhiều trong cuộc đời nàng ấy. Ta mong con sẽ chấp nhận lời đề nghị của ta, hãy thay ta làm một hoàng đế tốt. Cai trị hai gia tộc tiến xa hơn mạnh mẽ, còn về ta và bà con, chúng ta chỉ còn khoản ngắn thời gian còn lại để bù đấp cho nàng. Leo con giúp ta được chứ!? Coi như ông xin con một lần.." -ông nói giọng cũng phát ra điểm nức nỡ. Phải Zuma đã bỏ lở rất nhiều với tình yêu này của ông. Là lúc nàng sinh ra nhi nữ, là lúc nàng khổ sở mất đi đứa con, là nàng nhiều lần trêи bờ vực tuyệt vọng..ông làm sao mà nhẫn tâm..có thể bỏ mặc nàng nữa..
" Gia gia, người..haiz..thôi được rồi.. Ta nguyện ý. Chỉ cần hai người vui vẽ, phận chất nhi như con làm sao nỡ phản đối. "
" Tốt! "
" Con ngày mai liền theo ta và bà con ra mắt công chúng. "
" Ân "
....
Ngày hôm sau, đứa vua ý chỉ cùng thường dân các quan nhân mệnh. Bên trong viết " Trẫm hiện nay tuổi tác đã cao, nay chất nhi quay về liền theo trẫm kế thừa ngôi vị. Cùng nhau xây dựng vương quốc lớn mạnh, dẹp đi những chế độ hà khắc thô phỉ, khâm thử. "
Đại loại là thế.
Leo mặc lên hoàng bào cuối người cho ông trao thánh chỉ.
Mọi người nhìn thấy liền một trận quỳ xuống. " Cung nghênh đức vua, đứa vua vạn tuế, vạn vạn tuế. "
Hà bào tay áo phất đi, uy nghiêm giọng nói khiến chúng thân nhân một phen lạnh người nghĩ, "quả là có tư chất đế vương".
...
Ngày trôi qua ngày, đến nay cũng đã qua nhìu cái đêm trăng rồi. Nàng bận biệu bấy lâu giờ cũng có thể an nhàn, chỉ là..
" Hoàng thượng, có hay không cùng thϊế͙p͙ dùng trà? "
Gọi thế này vốn đã thành thói quen rồi, chẳng qua không nghĩ qua đây cũng sẽ xưng hô như thế.
" Tiểu Hàn, nàng lại đây~ hmm~ rất thơm nga~ " - Phong Kỳ vừa ôm vừa cho mặt và hổm cổ nàng hít lấy hít để. Cũng lâu rồi nàng chẳng cùng các ái phi viên phòng.
" Hoàng thượng người khi nào sắc lang a~ còn nhớ lúc mất ý thức lại xấu hổ thế nào đây~ " - Nhược Hàn trêu ghẹo, đùa giỡn cái mũi nàng, điểm nhẹ một cái như hờn dỗi.
" Nào có~ nàng là nhớ nhầm rồi a~ ta vốn rất rất rất là sắc lang nga~ " nói rồi cho tay vào mò dưới y phục nàng trêu ghẹo.
" hmm- sao mà ướt rùi ta~ " Leo làm như trêu chọc nhìn nàng cười tươi.
"Aaa..thần.."
" hừ- hông cho phép gọi thần, thần thần gì ta cũng không phải hắn! "
Leo hờn dỗi tay bên trong không còn bên ngoài trêu ghẹo, trực tiếp đẩy ra tấm vải liền cho vào.
" aaa..kỳ..kỳ..tướng công..chậm thôi.."
" Nàng không phải lúc trước hay câu dẫn ta sao~ còn không phải thích đến làm điều này!? "
" hưư..thiế-p..thϊế͙p͙..k-không có..a.."- Nhược Hàn nắm mạnh cổ áo y, ái nhân ra vào luật động chỉ muốn bức điên nàng, không còn tia thanh tịnh.
" Ư..ư...ha..a..a..a..tướ-ng..r-a..em...raaaa"
Nàng xụi lơ toàn bộ cơ thể ngã vào trêи Phong Kỳ.
Sau khi rút tay ra , Phong Kỳ đưa chúng lên miệng rồi ʍút̼ lấy "thật ngon". Ánh mắt cũng chuyển trêи người nàng mà di động.
" Hàn Hàn ta không biết mình có bao nhiêu tốt để các nàng lưu lại bên ta. Nhưng các nàng yên tâm, một khi ta còn sống, sẽ không để các nàng mỗi một người phải chịu ủy ức đâu.."
Phong Kỳ giọng nói khẳng định nói ra. Nàng không phụ ai trong bất kì mỗi nàng.Là yêu thương là chăm sóc, từng người chỉ có thể hạnh phúc mà thôi.
" kỳ.."
Nhược Hàn mệt mỏi cứ vậy mà thϊế͙p͙ đi, trong giấc ngủ nàng cảm nhận được người kia nhìn mình với nụ cười sũng nịch.
...
Mùa xuân năm Kỳ Lang thứ 2 , đức vua lệnh cho tiệc mừng các hoàng tử công chúa chào đời lễ tiệc diễn ra chung vui.
Đức vua sinh ra tổng có 7người con , là 3nam và 4 tiểu nữ hài. Hoàng Hậu Lam băng sinh được song long phượng thai, một trai một gái. Phùng Quý phi sinh được song phượng thai, Khả phi sinh được một nam hài nhi, Trương phi sinh được nam hài, cuối cùng Duệ Phi là nữ hài nhi.
Các nàng sinh đều cùng một lúc. Nên Phong Kỳ chỉ có thể theo mẫu thân các nàng mà xếp vai vế.
Vì con còn quá nhỏ nên sinh ra bọn chúng chỉ có thể ở dạng nhân thú. Lúc các nàng trở về dạng người lại thắc mắc cả con, nàng chỉ có thể tóm tắt rằng bọn nhóc sinh ra chưa thể làm chủ cơ thể vậy thôi.
Họ mà người cha vũ phu kia của nàng ở thế giới này ,nàng sớm đã loại bỏ. Nàng theo họ của loài người đặc tên các con mà thành:
Con Lam Băng : _ nam hài : Tấn Lam Phong
_ nữ hài : Tấn Tuyết Trình.
Con Nhược Hàn : _ nữ đầu : Tấn An Khuê
_ nữ sau : Tấn An Ngọc.
Con Khả Trân : _nam hài : Tấn Gia Bảo.
Con Trương Như Yên :_ nam hài : Tấn Thế Nam.
Con Duệ Tú : _ nữ hài: Tấn Gia Linh.
Những đứa con của nàng sinh ra là bình thường, không đứa nào giống nàng có bộ phận dị biến.
Các con dù còn nhỏ nhưng đã rất giống nàng. Trong mình mỗi đứa đều ít sẽ có 2 linh hệ khác nhau.
Dù thế Tuyết Trình là đứa làm nàng lo lắng nhất. Con sinh ra sau tất cả những nhóc còn lại, có thể nói lúc còn có thể mất đi đứa bé này. Tuyết Trình hấp thụ giống với cơ thể nàng, con bé có khả nàng còn muốn vượt trội hơn. Mẫu thân nàng khi sinh còn thiếu chút là..may mắn nhờ có đan dược, cầm cự đến được lúc Tuyết Trình chào đời Lam Băng cũng đã ngất đi mất hút.
Con bé được ưu tiên hơn các hài tử khác, do chính tay nàng bao dưỡng. Đến tháng thứ 3 nàng mới trả lại cho bảo mẫu cùng mẫu thân nàng mà lo chuyện chính sự .
...
10năm sau..
" Cha , cha , cha ~ " nỉ non tiếng kêu vang lên khắp căn phòng.
Các hài tử sau khi thấy Phong Kỳ mừng rở nhanh chân phóng qua.
Là vua nhưng người cha này của bọn chúng rất yêu thương và sủng nịch các nàng. Chính trị nghiêm minh, gia đình viên hảo, trong mắt bọn chúng cha là một người cực kì vĩ đại.
" Nha, mấy đứa con a~ có phá các mẫu thân của mình vất vả không a~ nếu có liền nhận tội nha~ ".
Nàng ngồi xuống gian tay ôm các con vào lòng , mỗi đứa thơm một cái vào má hoặc mũi, cười hạnh phúc lộ ra chiếc nanh răng nhọn hoắc.
" Không có~ bọn con rất ngoan~ " hài tử ngoan ngoãn trả lời nàng. Cũng theo nàng cười híp mắt lộ răng.
Mấy vị phu nhân bên này càng ấm lòng hơn khi nhìn thấy một nhà các nàng như vậy hạnh phúc như vậy thanh bình. Chẳng lo nghĩ sẽ chiến tranh, chẳng lo nghĩ ngày sau phải làm gì để sống..tất cả giờ chỉ còn là suy nghĩ vớ vẫn của bọn họ mà thôi.