4/8/16

Category:

Xuyên Không Vào Thế Giới Khác | Chương 41 - 50

Chương 41


Theo như luận đón hôm nay nhất định các nàng liền không thể ở cùng, nhưng vì an toàn của cả hai Nhiên Kỳ không đành lòng để các nàng lại một mình, mà tạo ra chính mình thế thân quay về lúc. Hiện các nàng đang ở cùng, là cái nhân thể tạo ra từ Nhiên Kỳ, còn phần Nhiên Kỳ thì đang cố nhốt  mình trong nhẫn giới. 


Ăn uống no say vui mừng một lúc đã đến nữa đêm. Thời gian các nàng chi nha hiện tại đều được Nhiên Kỳ thế thân nhắc nhở bồi cho đi ngủ, bảo rằng sáng mai phải sớm lên đường. Các nàng nào muốn như vậy cái ngủ sớm đâu, sớm đã như vậy thành tiểu miêu mao vội co ro cùng phân thân Nhiên Kỳ nài nỷ dụ hoặc. Thật không ngờ lại thành công được người chấp thuận, cho các nàng hảo hảo chơi thêm vài khắc, còn nói chính mình mệt mỏi muốn trước nghĩ ngơi?  Này thật lạ đi, Nhiên  Kỳ trước giờ đối các nàng một không hai lời, các nàng làm cách naò cũng  không thể lung lây người kia ý định, hôm nay làm sao dể như vậy a..



" Khả Trân tỷ, tỷ xem có phải nàng là làm sao không a? Sao cư nhiên hôm nay.. "



Khả Trân sủng nịch đưa tay chạm nhẹ vào chốp mũi nàng, cười ôn nhu, giải thích.



" Ta cũng không biết, bất quá hắn như vậy ngủ rồi, ta cùng muội hàn huyên chuyện cũng nên đợi ngày mai, nếu không cả hai sáng không mở nỗi đôi mắt nga~ "



" Ân, muội muội nghe tỷ a~. Hảo sáng nhất định cùng người nói thêm nha... "



Nói nhưng chỉ duy nhất Duệ Tú nàng là yên giấc, còn Khả Trân thì không được như nàng. Nàng trằn trọt xoay qua lộn lại tại vị trí nhưng mãi vẫn không tìm được giấc ngủ yên. Đến khi buồn chán khó chịu, liền từ từ đôi mắt bắt đầu mở ra...



" Hắn biến mất !? "



Vừa mở liền chẳng thấy Nhiên Kỳ. Khả Trân hoảng hốt bước đến gần nơi y vừa rồi lưu lại, chỉ thấy xung quanh một mãnh thủy nhiệt lưu động. Sợ hãi tìm kiếm xung quanh thân ảnh, nhưng tìm được chỉ duy nhất cái nhân đang ngủ say người, sung quanh toàn bộ đều cây côí bao bọc.



" Ngươi rốt cuộc đã đi đâu, Kỳ... "



Nhìn đến thủy nhiệt bên dưới toả lên hơi nóng xung quanh, tâm tình vốn không ổn hiện càng khó giữ bất phân. Nàng biết Nhiên Kỳ có chuyện giấu đi, nàng biết hắn luôn quan tâm các nàng nhưng luôn là mặt than vô cảm đối mặt. Tâm tư hắn các nàng đều hiểu rõ, hết thẩy điều hắn làm luôn đặt các nàng ưu tiên tuyệt đối, tốt, vẫn luôn là các nàng..




" Cầu ngươi đừng đối chúng ta như thế nữa có được không... "




Giọng nàng nhỏ dần, trái tim nhỏ bé đau thắt không ngừng. Ôm lấy một bên ngực, hai chân dần khụy xuống nơi có thủy lưu, đôi mắt ướt đẫm dần nhỏ xuống thủy lưu nho nhỏ lệ chi....



...



Khoản chừng không lâu, Khả Trân dần lấy lại bình tĩnh. Quyết sẽ rời khỏi kết giới tìm được trở về Nhiên Kỳ người . Đáng nói kết giới dặn dò lời Nhiên Kỳ gọi chạm tới liền sẽ rất đau, có thể sẽ đánh đến bất tỉnh. Nhưng là vừa chạm đến, nàng liền không hiểu ra sao chính mình liền dễ dàng rời khỏi đi? Có phải Nhiên Kỳ trước giờ đều hù doạ các nàng không .



Bước ra khỏi kết giới, nàng một đường tìm theo bản năng truy ra dấu vết Nhiên Kỳ để. Đáng tiếc, nàng Khả Trân đi không bao lâu đã bị lạc mất. Lạc đến vô tình chạm phải thanh âm gầm gừ của con vật nào đó đang ở sau bụi rậm...



*Gưrrrr* * Grừừuuuu*



Tò mò đi đến xem nào ngờ...



" Ah!!!!! "




Khả Trân hốt hoảng hét to thanh âm vang xa, di chuyển tránh xa chỗ con vật to khổng lồ đang hiện diện  trước mắt mình. Là một con Bạch Lang to lớn, ánh mắt nó đỏ ngâu nhìn về hướng nàng, miệng không ngừng tiếc ra chất nhày kinh khủng..



Không xa nơi đó Zuma, Nhiên Kỳ hai người đồng loạt đều nghe thấy thanh âm. Cả sói cùng ma cà rồng vốn là loài có thính giác rất nhạy, dù ở đâu,  cách xa đến mấy đều có thể nghe rõ..



Zuma : " Nguy!!! "



Nhiên Kỳ :  " Không Xong Rồi! "



Cả hai cùng lúc di chuyển đến nơi Nhuễ Hiên cùng Khả Trân lưu vị trí.



Nhiên Kỳ khó có chống lại ánh trăng kêu gọi thân người, nàng bất tri bất giác hiện lại nguyên hình, nhưng ý thức là mơ hồ tìm kiếm kia thân ảnh đơn bạc người. Chạy đến một đường từ bên kia hang sâu, thoát khỏi nhẫn giới, cực nhanh tốc độ phi thân đến...



...



" A, cứ..u.... cứu... Có... A.... "



* Grừuuuu* * Hrừuuu*



Khả Trân bị bạch lang nhanh chống đưa chân to lớn chấn xuống thân mình, nó đưa lên móng vút vương dài tiến đến nàng bả vai cào mạnh đâm sâu. Vết thương theo độ dày vết cắt tuông ra lượng lớn máu đỏ tươi. Mắt thấy chính mình hơi thở, sức lực đều không còn, giây phút nàng nghĩ mình hẳn là xong rồi thì...



* Grừuuuu * * Ầm *



Một Bạch lang đồng dạng phóng đến nàng, chắn giúp nàng đợt hai vút nhọn cấm vào. Nó kêu lên một tiếng đau đớn, hơi thở nóng của nó phả vào mặt nàng. Nàng ngửi được thân nó hương vị có chút quen thuộc, cùng con ngươi của nó đồng dạng màu xanh.. Là hắn sao!. Nhìn đến đây, vì máu không ngừng tuông nên một trận tối đen ánh mắt đánh úp nàng ngất đi, chuyện tiếp theo liền không còn nhớ gì nữa...



Đến khi trời sáng, tưởng rằng mình đã chết thì chỉ thấy mình yên vị nằm tại vị trí ban đầu. Vết thương cũng không có lưu nàng thân thể? Là mơ sao?  Nhìn đến Nhiên Kỳ hắn đang ngồi không xa, chấp hai chân tịnh thần cũng không so nhìu vài câu, an ổn mà đứng lên tiếng đến, cầm hà bao ăn vào...


Chương 42:


Vài giờ trước...



Lúc Khả Trân nàng dần mất ý thức, Nhiên Kỳ đã nhanh một bước bảo hộ nàng phía trong . Thân thể khổng lồ, che chắn kia vút nhọn cấm vào da thịt. Cô không ngờ việc có thêm một linh thú nơi đây.. Mà này nhân lại là...Bà!? Ý thức xa súc thân thể dần mất thăng bằng, vết thương trên lưng so rất lớn, còn có nàng không ngừng tấn công từ sau cô, bà nàng đã mất ý thức rồi chăng? Chỉ là tại lúc nghĩ sẽ không còn trụ nỗi đợt công kích thì...



" Dừng tay!!!  Nàng mau dừng tay!!!  Đừng thêm làm tổn thương!!! "



* Grừuuuuu* * Hrừuuuu*



" Nếu còn thêm công kích, của chúng ta tôn nhi,  liền sẽ bị nàng như vậy giết!!!  Mau dừng tay!!! "



*Hrựuu* Grừuuu*



' Lời này là ai?  Tôn nhi?  Hắn là đang nói nàng?  Hay là đang ám chỉ người đang được cô che chở... Thật lạ thườ...  '



Nhiên Kỳ mê man bất tỉnh ngay sau đó, Nhuễ Hiên may mắn được Vũ Băng phong trừ kết ấn, lôi kéo một đường ý thức nàng quay về.



' Đứa cháu các nàng đang tìm kiếm, thế nhưng vừa gặp lại rơi vào hoàn cảnh này. Mà người gây ra lại chính là nàng, nãi nãi... Đừng trách ta không trước ngăn nàng... Ta hảo không lường được các nàng sẽ đến.... '



Vì sao ông nhận biết nàng?  Đơn giản vì này đôi mắt cùng Mara nàng lúc nhỏ rất giống nhau, các nàng tinh tuý cảm nhận được đứa nhỏ này cùng nàng là cốt nhục. Hài nhi nhỏ bé mang trong mình rất nhìu bí mật, rất nhìu điều còn chưa thể giải đáp...



...



Một canh giờ trôi qua , Nhuễ Hiên hiện đã ổn định biến về thể nhân, nhưng vẫn lâm vào trạng thái bất tĩnh.  Nhiên Kỳ đồng dạng cũng biến mất nguyên thể thú hình trở về dạng người.  Băng Vũ cấp vết thương tôn nhi trên người, nhanh hơn tốc độ khôi phục, nhưng là không hiểu sao vết thương ở ngực lại không thể kết liền da thịt, nó có một cái xuyên qua khe máu rất bén đi... Cố hết cách nhưng vẫn không thể giúp nàng, đành xê dịch bên cạnh nữ hài bị Nhuễ Hiên đã thương. Lần này là ở các nàng lỗi, nếu để mặt nàng như thế lớn vết thương, không lâu liền máu chảy mà chết. Kiềm chế thèm khát máu tươi, cấp nàng một cái kết giới khôi phục mà Nhuễ Hiên lúc ở, đã chỉ ông mà điều trị giúp nàng. Thân thể khôi phục vốn có ban đầu, nhanh một chút muốn đem các nàng lại gần nhau thì người nào đó đã tỉnh..



" Ưmm.. "



" Nàng tỉnh? "



" Ân.. "



" Nhìn xem "



Ông đưa tay chỉ phía người đang thượng mặt đất nằm, xoay qua mỉm cười nói..



" Chúng ta tìm được rồi.. "



Nhuễ Hiên nhìn người không xa hình dáng cực giống với con gái bà lúc nhỏ, người này không lẽ là... Leo...'Chúng ta thật đã tìm được nàng!? '



Đôi mắt ướt đẫm bước đến bên y tiếp thượng. 'Đúng... Đúng là nàng rồi... Tiểu nhóc con, ngươi thật khiến ngoại tổ mẫu lo lắng. Ta hiện tại sẽ không để con ủy uất một mình nữa... '



" Ngoan, không khóc a, của chúng ta tôn nhi đã tìm được, đáng lí nên vui thay vì cùng nàng khóc, như thế không nên.. "



" Ân, thiếp đã biết, hiện chúng ta nên làm gì?  Liền đem nàng trở về Triệu gia phủ?  Hay liền đưa quay về dị giới ..?  "



" Hmm, ta nghĩ trước nên để nàng tại đây, đứa nhỏ này hẳn còn việc sử lí đi, chúng ta trước đánh thức nàng sau đó cùng nàng nói nơi ở liền quay về tùy nàng quyết định... "



" Ân, để thiếp đánh tỉnh nàng "



Đưa tay vung lên luồn khí, Nhiên Kỳ hô hấp tiếp thụ, đôi mắt nặng trịch từ từ dần mở ra. Nàng từ mê man tĩnh liền bất ẩn, bất hiện thấy được kia người thân của nàng liền hô một tiếng " Bà.. " rất nhỏ, nhưng đủ để ai kia vì tiếng động mà vui mừng không xiếc..



" Ân, là ta. "



" Bà, là người thật sao!? "



Mơ hồ ý thức dần thanh tỉnh, con ngươi đảo quanh, ngũ quan phiêu dạt đánh thức đôi đồng tử xanh thẩm ứa lên hơi nước. Nàng khóc a... Đã lâu như vậy... Hiện tại đã...



" Đứa ngốc, không khóc, ai gia còn chưa chết a~ "



" Hix...con rất nhớ người... Con.. con... "



" Ngoan, ngoan, ta biết con lưu tâm, luôn muốn quay về gặp ta. Hiện tại ta ở, ₫ừng khóc, ngoan... "



Vừa xoa vừa vỗ về đứa nhỏ này, tiểu nha đầu này như thế đã lớn mà còn haizz..




" *Khụ* Hai người ôm nhau khóc đủ? "



Băng Vũ thấy mình bị lãng quên hồi lâu thì có chút khó chịu, nhẹ ho khan một tiếng, liền bị Nhiên Kỳ bên ánh mắt sắc bén nhìn, đồng tử đôi con ngươi xanh thấp thoáng chuyển đỏ *ây da chưa gì đã cắn người rồi*



" Ngươi là ai!? Sao lại ở đây? Ngươi.. "



" Leo, chớ hỗn xược, hắn mà con nói cư nhiên là của ta phu quân, là cái con nên gọi một tiếng Gia gia người... "



Nhuễ Hiên đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi cao của nàng, sủng nịch có, trách mốc có, âm thanh mềm mại bảo nàng người kia là như thế nào thân phận mà giải thích..



Nghe được thanh âm cùng hành động của nàng, Nhiên Kỳ lập tức con ngươi dần hoà nhãn, yên vì vị trí đứng lên trước con người cao hơn nàng rất nhìu...




" Tôn nhi bất hiếu, xin người rộng lượng bỏ qua... "



Lời này là nghiêm túc, nàng thật so có lòng đề phòng, sợ có người như thế hãm hại của nàng người thân, vì thế nên thà giết lầm còn hơn cho họ đường sống...



" Haha, không sao, lại tốt cho ta ngắm của ta tôn nhi lớn đến dạng nào... "



" Ân, nhưng mà hình dạng hiện tại chỉ là con ở tuổi 15, con so ra năm nay lớn hơn rất nhiều.. "



....



Cứ như thế mọi chuyện đều được các nàng kể ra. Kế điểm gần sáng, Nhuễ Hiên cùng Băng Vũ caó biệt một đường trở lại kinh thành Triệu gia, còn nói khi vào kinh thành sẽ đến đoán các nàng. Trước khi đi còn làm cho Nhiên Kỳ một cái thay đổi màu tóc, biến thành màu nâu đen dạng, hình mắt thì vốn dĩ của nó từ đầu nên thay đổi hay không đều bình thường. Cáo biệt lời nói quay về Tấn gia cùng lúc Nhiên Kỳ cũng mang trạng thái ngủ Khả Trân quay về.



...



Hiện tại



" Hưmmm.. "



" Tỉnh!? "



" Ân, đã tỉnh, hảo đói nha ~~"



" Bên kia tay naĩ còn  vài cái bao bao nhỏ, nàng vào cấp ăn no, chịu không? "



" Ân, tiểu bao bao, ăn ăn tiểu bao bao.. "



Nhiên Kỳ nói nhưng mắt vẫn tại lúc nhắm chặt. Của các nàng hành động di chuyển  Nhiên Kỳ đều biết rõ, Khả Trân là người dậy đầu tiên, tiếp không lâu tiểu miêu nhỏ nàng cũng đã dậy. Dậy liền không như Khả Trân an tỉnh, nghiêm túc tìm tiểu bao nhỏ ăn. Mà ngược lại tiểu miêu nhỏ thần mắt đu bám lấy Nhiên Kỳ , vòng tay choàng cổ thả hơi vào tai nhỏ nũng niệu ủy uất, haizzz thật đúng là..



" Uy, tiểu miêu nhỏ, hảo bao bao ở bên kia a,  ta thế nào nàng cứ gậm gậm nga~ "



" Tiểu bao bao, tiểu bao bao, là ta đang ăn tiểu bao bao, *ưhm ưhm* "




" Haizzz~ yêu tinh nhỏ, nàng phải bị phạt mới chịu đúng không?"



" *Hừmm* * Hừm* Ăn ăn tiểu...A..ưmmmm"




Vòng tay ôm lấy eo nhỏ tiểu miêu tinh,  lôi kéo một đường đi xuống.



'Này thì mới lúc sáng đã như vậy trêu đùa, xem ta làm cái lương tâm sắc đá,  để xem  thế nào thu phục nàng.. '



Duệ Tú bị Nhiên Kỳ trừng phạt, một đường hôn sâu không hồi ngừng, đến khi ai kia không còn lấy hơi thở nửa tmới mãn nguyện bỏ ra.



" Thế nào, còn muốn!? "



" Không, không, là..là ta sai rồi... "



Đỏ mặt thẹn thùng lúc này mới bắt đầu dịch dời thân thể lôi đi, tìm kiếm tiểu bao bao thật sự ăn vào. Khả Trân chứng kiến một màng như vậy, tâm xao động khôn xiếc, nhịp tim như muốn bay khỏi ở nàng ngực khi chứng kiến hai người môi chạm môi..bất giác đưa tay lên ở môi mình chạm nhẹ một cái rồi nhìn đền người kia. Nào ngờ hắn cư nhiên cũng nhìn hướng nàng, mà còn nỡ nụ cười... 'Thiên ơi xin người đừng trừng phạt ta nữa a...'  Âm thầm gào thét của nàng tâm cang, sự việc hôm nay thế như lại là màng khởi đầu của hậu cung sau này...



...



_______________________________________



Theo như các cậu được biết thì



Nhiên Kỳ ( Leo)  : lúc đầu mình không có viết tiêu đề" Futanari" : tức là cú có gai.  Hiện tại thay đổi về sau mình sẽ viết nhóc này có cái đó nha.



Và theo như sau này các cậu muốn Nhiên Kỳ ở Dị Giới hay cổ đại Phong Kiến thì mình sẽ theo số nhìu mà làm.



Tức là sẽ có hai trường hợp hướng 2 thế giới.



Nếu ở cổ đại : Nhiên Kỳ sẽ tiến cung vì lí do đơn giản cô là Tam Hoàng Tử bị thất lạc . Sau đó từ đây sẽ xảy ra trận chiến hậu cung....




Còn ở dị giới : Vào khoản thời gian xx -xx-xxxx. Các tộc sẽ có rất nhìu linh vật, hạ thú, dị năng giả di động tuyên chiến trận chiến kéo dài. Sau đó là cái chết của ???  quan trọng rồi sung đột các thứ, Phong Kỳ theo về Ác Ma thống lĩnh sau này...




Nga~ nghiên cứu.



Chương 43:

" Aaa~ no quá đi! "



Ăn đến tận 3 cái nhỏ bao bao, tiểu yêu tinh rốt cuộc cũng cấp mình no bụng. Nàng lần này thế nhưng không câu nệ bám xác lấy Nhiên Kỳ nữa, thật sợ con người kia lại giở trò xấu xa lên nàng a~..




" Nga~ đã no?  Thế chúng ta liền lên đường thôi.. "




" Ân "




Cả hai thanh âm cùng nhau đáp lời, Nhiên Kỳ không biết từ khi nào cô lại để ý đến các nàng hành động nhìu như vậy. Cái gì không quan trọng, cái gì quan trọng đều phải qua nàng quyết đoán a..




....




" Khả Trân "



Đi được không lâu, Nhiên Kỳ bỗng cất lên tiếng, gọi lấy nhân đang nữa đi nữa thất thần quay về..




" A.. Ân? "




Giật mình ngước lên nhìn lấy y, hắn đương hôm nay tại sao bất giác gọi nàng?  Còn là luôn nhìn nàng bằng ánh mắt...




" Khi vào kinh thành, ừmmm.. Các nàng liền có thể gọi ta theo cách các nàng muốn... Đương lúc phải luôn ở cạnh ta, lạc liền khó tìm kiếm...đã hiểu.. "




Nói nhưng không dám đối diện ánh mắt ai đó hiếu kì.  Các nàng thế nhưng đã lâu không được Nhiên Kỳ chú tâm, hiện tại hắn như thế nói, các nàng liền phát sáng con ngươi, vui mừng có, kinh hỉ đều muôn vàng trên cơ thể y phóng...



" Ân, a~, hảo ~ tướng ~ công~ chàng xem thiếp như thế xưng hô có được hông a~ " *cười gian*



" Ta..ta..đươ..đương nhiên là được.. " * xoay mặt sang hướng khác, nhỏ giọng đáp lời*



" Haha, tiểu Kỳ..haha, bộ dạng này của ngươi thật đáng yêu nga~ "



Duệ Tú được dịp trêu chọc Nhiên Kỳ,  nàng thâm tâm có bao nhiêu đắc ý liền có bấy nhiêu. Vừa nghĩ định, trêu thêm một tí thì...



" Nàng có tin, lời nàng tiếp theo sẽ ăn không ít khổ? " * ánh mắt di dời, nhìn lướt đến phần tròn trị bên dưới vai y, miệng bất giác đưa lưỡi liếm môi*



NhiênKỳ động tác đều làm Duệ Tú, Khả Trân một phen rùng mình, này hắn nói đương nhiên làm. 'Không thể đắc tội, không thể đắc tội a~~'. Thâm tâm các nàng ngàn vạn lần không muốn đắc tội với cô, đành không trêu chọc, an phận mà bước đi tiếp theo..



...



Thời gian đứng trước cổng tường thành các nàng 3 người đột nhiên bị một đám binh lính chặn cửa, không cho bước vào..



" Này là xảy ra chuyện gì, không phải quan phủ không việc gì, cư nhiên bắt người đi!? "



" Ta cũng không biết, nghe đâu bọn chúng là cái nhân phạm tội bị đoàn người truy... "



Tiếng xì xào bên trong tường thành càng lúc càng nhìu, vì sao ư. Vì này Giang Nam, không thể so nơi nào loạn chuyện có được, đến cả an bình bao nhiêu năm qua, hiện lại chứng kiến rất nhìu quan binh đến bắt nhân? Mà nhân kia, cả 3 dù nhìn khoản cách xa, nhưng có thể đoán được vài phần mỹ a...



...



" Các người là muốn làm gì, mau thả các nàng ra, không ai được phép làm thương tổn đến nữ nhân của ta, mau buông!!! "



Nhiên Kỳ như mất một phần bình tỉnh, vừa đến kinh thành đã bị vây bắt còn bị tách ra các nàng mỗi người một chỗ.



" .... "



"  Mau thả chúng ta!  Các người là vô duyên vô cớ bắt nạt người dân vô tội..hic..hic... "



Duệ Tú bị hắn tên lính bắt lấy cánh tay, đụng chạm thân thể, cư nhiên rất không thoải mái, ý định vùng thoát lại bị hắn khống chế mạnh hơn. Do ăn đau, Duệ Tú nàng nước mắt ươm mi thấm ướt..



" Các người không buông, đừng trách ta vô tình!!! "



Nhiên Kỳ lúc này đang chuẩn bị xuất chiêu thì không xa nơi phát ra âm thanh vó ngựa, lớn tiếng ngăn lại...



Binh lính của người này không quá nói đông, nhưng đủ thấy rõ bao nhiêu bản lĩnh bao nhiêu uy quyền phát ra từ người này là không nhỏ...



" Các ngươi mau dừng tay!! "



" Vâng, tướng quân.. "



Bọn họ đồng loạt vang lên thanh âm.  Chuyện không hiểu tiếp theo là của bọn hắn người xưng gọi tướng quân lại cúi người một chân quỳ xuống, hai tay chấp thành quyền hướng cái nhân cao cao khác người nam tử mà hành lễ?



" Thuộc hạ tiếp đón chậm trễ, xin  điện hạ rộng lượng bỏ qua!! "



' Cái gì!!!!  Điệ.. Điện hạ... '



Không ai tin rằng cái nhân cao cao kia là hoàng tử điện hạ.. Này là ông trời trêu đùa bọn họ sao...



" Ông làm gì thế?  Ta không phải là cái gì điện hạ... Ta họ Triệu tên Nhiên Kỳ, là người Triệu gia phủ. Chúng ta cần quay về, xin hãy cho chúng ta thông qua! "




" Điện hạ, ngài làm sao có thể...Kể cả ngài có thay đổi đi chẳng nữa, ta Trương Khiến Ninh làm thế nào không nhận ra ngài, Tam hoàng tử, xin người quay về, cả hoàng cung ai ai đều mong người tin tức trở về... Còn có Liễu phi, người hiện tại đã suy yếu... "




Nói tới đây, cô dường như tâm động lên như treo giữa không trung. Đời trước là vì mình, nàng đã chết, nếu ở đây nàng cũng có thêm cái gọi mẫu thân, cô quyết sẽ bảo hộ nàng, không để nàng uỷ uất mà thương tâm, dù đó chẳng phải cô mẫu thân thật sự đi nữa...



" Ngươi nói ta là ai? Còn có nàng là ai, của ta mẫu thân? "



" Điện hạ, chẳng lẽ người... "



" Ừm, ta cư nhiên bị thương, không lâu chuyện lúc trước toàn bộ đều quên.. "



Nói dối, nhưng là có nhân tin tưởng đương nhiên tính. Hắn thế là, đem các nàng về đến nơi hắn đóng doanh, cấp các nàng vị trí ngồi vào, lần lượt từ tốn kể lên tất thẩy câu chuyện. Lúc đầu ý định sẽ không cho hai cái xa lạ nữ nhân vào cùng, vì này là chuyện tư mật, nhưng là có ý của Nhiên Kỳ, nên các nàng tùy tiện cho vào cùng nghe...



" Điện hạ ngài tên tự là Mộ Vĩnh Thần, sắc phong Thần Vương gia, đương lúc tuổi 15 liền biến mất, hiện tại ngài đã là cái 18. Liễu Giai Nhàn là của người mẫu thân, đương kim hoàng thượng là của người, cha. Người khi trước là hài tử được ân sủng, còn có của ta khuê nữ liền được hoàng thượng đem ngươi giao cho, biến thành cái dạng gì... "




....




Đầu đuôi nói chung theo lời hắn nói lúc này tất thẩy đều loạn. Theo như nàng hiểu biết thì, cái tên Mộ Vĩnh Thần này có rất nhìu điểm giống nàng, mà quan trọng hắn ta không biết đã chết hay vẫn còn sống. Chính là bọn người này luôn miệng muốn đem nàng về, nhập lấy hoàng cung. Nàng nhìn đến hai cái nữ nhân, đương lúc chỉ yểu xìu vì chuyện không thể cho các nàng theo. Đành giao các nàng cho gia gia và nãi nãi của mình nhờ họ giúp đở. Luôn miệng nói giọng an ủi, rằng không lâu sẽ trở về. Mãi đến đêm hôm sau mới có thể dịch đi yên bình.


Chương 44


Nhiên Kỳ được đoàn người Khiến Ninh đưa đến tường thành phía nam. Vì bên trong tường thành lớn còn tại thêm một cái lớn hơn tường thành nằm ở, các nàng di chuyển bằng kiệu xe ngựa, đặc bên trong Nhiên Kỳ người. Chỉ tại gần tới nơi cổng, ngăn cách giữ bên ngoài và hoàng cung thì bị đoàn lính ngự tại lần nữa ngăn cản, nhưng rất nhanh liền được thông qua nhờ ông Khiến Ninh lên tiếng.  Bên trong là một cái lớn không gian tầng bậc đều rõ ràng, không so bên ngoài náo nhiệt, chỉ tại bên trong yên ắng cung nghi.



" Mau nói hoàng thượng, chúng ta tìm được người về... "



" Là tướng quân "



Tên lính nhanh chống nghe lên bên trong khung kiệu truyền ra lập tức đi diện kiến hoàng thượng thông tin. Trùng hợp thế nhưng hôm nay cùng ngày Đại Công chúa chinh chiến trở về, lễ liền lớn hơn tổ chức vì hai cái nhân quan trọng quay về. Mộ Lam Băng bên doanh đóng, một đường thu dọn quay về, niềm vui khi sắp gặp lại mẫu thân cùng hai tiểu đệ muội là không thể nào tả xiếc...



...



" Hoàng thượng, có người bên Khiến Ninh tướng quân triệu kiến~.. "



" Phê chuẩn hắn vào.. "



" Là hoàng thượng~ "



" Mời vào~ "



Thái giám giọng nói truyền ra ngoài cửa, nhân lĩnh chức lính hộ liền nhanh chống bước vào, theo lễ chấp tay quỳ xuống chào người..



" Tham kiến hoàng thượng. "



" Đứng lên đi "



" Tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.. "



" Ngươi có chuyện gì muốn nói với trẫm, hoặc là đều gì làm ngươi không cam tâm vì chức vụ chăng!? "



" Thần không giám, hoàng thượng Tướng quân bên kia ngài ấy đã tìm được người... "



" Hắn tìm tìm được rồi, là con con trai ta, hắn còn sống !? "



" Vâng, điện hạ hiện tại vẫn còn sống, nhưng về bề ngoài liền thay ₫ổi không ít.. "



" Mặc kệ hắn thay đổi, liền mang hắn trở về, cùng ta sau này không cho phép hắn rời đi, đã rõ!? "



" Là, bệ hạ. "



" Lui xuống ₫i. "



" Nô tài cáo lui "




Mộ Thừa Khang sau khi nghe tin vui mừng khôn xiếc, sai người trang trí tất cả mọi nơi trong cung nhân người. Cho dù Mộ Lam Băng trưởng nữ chiến trận, tính mạng thế nào nhỏ nhoi nhưng so với ông nam hài vẫn là trọng yếu. Hắn hài tử tài giỏi vẫn sống, về sau hắn liền giúp ông rất nhìu...



Mọi thứ ông ta làm đều có mục đích, đứa con cũng xem như quân cờ trên bàn mà tùy lúc điều khiển, hắn quân cờ yếu liền âm thầm gạt bỏ, gián tội. Tài giỏi liền sẽ về sau lợi dụng mà ₫ược lợi gấp bội.. Đó là những đều ông ta tính toán cho hoàng cung ngự trị của mình.



...



" Điện hạ, nơi này liền là phòng người khi nhỏ thượng, tên gọi  Cung Vĩnh Kha.. "



" Ân "



Nhiên Kỳ được tướng quân Khiến Ninh một đường giao cho nô tì thiếp thân khi ấy của nàng mà phân phó, chỉ tại hắn không hiểu nàng nô tì làm sao vừa nhìn Nhiên Kỳ hắn liền ngất đi, hồi lâu tỉnh lại vẫn là ấp a ấp úng bộ dáng khá lâu, hiện tại liền hảo không như vừa rồi khó xử nữa..




" Nô tì đã gọi người báo tin cho Quý Phi nương nương, người không lâu có lẽ sẽ đến gặp ngài "



" Ân, người tên Liễu quý phi gì đó ngươi gọi, thật sự là nương ta sao!? "



" Ân, điện hạ người quên, khi nhỏ rất được Quý phi nương nương người  ân sũng, cùng là nam hài được hoàng thượng chú tâm nhất nhi a. "



" Hoàng thượng vì sao xem trọng ta!?  Có phải hay không phá hoại mọi việc đi?  "



" Xì, nô tì thất lễ *nàng nhún người vẫy khăn xong nói tiếp* đều này người phán đoán sai rồi, ngài khi nhỏ rất ngoan đứa nhỏ, còn là giỏi gian hiếu thuận nam hài nga, không phải phá phách không nghe lời loại kia a... "



" Nga, thì ra là vậy. "



" Không còn việc, nô tì trước cáo lui, điện hạ đường xa hảo nghĩ ngơi dưỡng sức, có lẻ thời gian chiều Quý phi nương nương liền ghé qua thăm người. "



" Ân, ngươi lui xuống đi. "



" Là, điện hạ "



Thế là thiếp thân nô tì của Vĩnh Thần cũng lui xuống, trước khi đi còn để lại bộ đồ hoàng bào đưa cho nàng bên cạnh, bảo rằng tí nữa sẽ có người mang đến mộc dũng, liền giúp nàng chuẩn y phục cung nhân người. Nhưng nàng là nói tự mình lo liệu được, nên khi mộc dũng đưa vào, nàng chỉ việc cơỉ bỏ  tất cả lam phục đang mặt bên ngoài, nhảy thẳng vào mộc dũng lớn. Nước chạm làng da trắng nỏn lộ ra tia mê người, đều khó lưu chính là hắc khí vết thương còn tại bên trong chưa khỏi cứ ẩn ẩn máu tươi lan ra phía ngoài....



...



Một thân tẩy rửa xong xui, nàng khoác lên cung bào bên cạnh mình, này đồ quả rất vừa người, khoác một cái giống như y phục là trước may sẳn cho nàng , đo đạt kích thước tỉ mĩ, mặc   hảo không thô kệch tí nào. Tùy tiện mặc vào cung bào tựa xanh ngọc bích đồng dạng, bộ dáng soái khí toát lên khá đẹp mắt trong gương ẩn hiện nam nữ gương mặt quả so mỹ không tài nào tả nỗi..



" Mộ Vĩnh Thần, ngươi là làm sao biến mất?  Hay thật sự không thể quay lại chăng.. "



Nhiên Kỳ tự mình lẫm bẫm tên người kia. Hắn so nàng quả nhân là một, còn có biến thành một cái lớn Tam Hoàng tử danh tự, điều này còn khó nuốt hơn..



...



Nghĩ cũng nghĩ, thời gian liền trôi qua mau. Hiện tại các nàng đã đến buổi chiều. Đúng như nô tì kia nói, cái gọi Liễu quý phi hiện tại liền đến Cung Vĩnh Kha thăm kiến hài nhi của mình...



" Thần Thần, con ở đâu!? "



" Thần Thần!!! "



Tiếng nữ nhân gấp gúc gọi tên gọi Thần Thần người, không ai xa lạ là Liễu quý phi nàng. Nàng đã lâu xa cách hài tử, hiện hài tử quay về nàng là người vui mừng hơn ai hết..



" Thần Thần, con... "



" Nương,  con ở đây. "



Theo thanh âm không xa nhìn lên phía cây to bên trên, liền phát hiện thiếu niên bóng dáng tuấn tú, anh khí bên trên ngắm nhìn khung cảnh..



" Thần Thần mau xuống, nguy hiểm... "



" Nương, con hảo không sao, với người đã quên con võ công hảo!? "



" Nhưng... "



" Được, hảo chọc người, ₫ừng khóc, hài nhi biết sai rồi.... "



*bụp* một tiếng thanh âm từ trên cây đáp xuống nhân. Hắn so lão mẹ này đã muốn cao hơn không ít, qua từng ấy năm, nàng hài tử đã lớn thế này rồi a...



" Hic, ta rất nhớ con, con dọa ta đến nhìu năm như thế.. "



" Hảo hảo, là con sai, hảo tùy người trách phạt. Mẫu phi,  người ₫ừng khóc... "



" Ta làm sao trách con, ngày ngày đều muốn con quay về, quay về.. "



" Được được, hiện tại con quay về, người xem con đã lớn, không phải sao? "



" Ân "



" Được rồi, chúng ta vào trong trước, tùy hứng liền kể người nghe, ta những năm rời đi thế nào... "



" Hảo, chúng ta vào. "



" Ân "



Nhiên Kỳ cùng người gọi Liễu quý phi và bọn người nô tì một lượt từ hậu viện Vĩnh Kha đi vào bên trong lưu người. Nhiên Kỳ tùy tiện kể chuyện mình gặp ở thế giới này cho nàng nghe, một phần là thật phần còn lại là tự nàng thêm vào. Dù thế hai người các nàng hàng huyên liền đến nữa đêm chuyện mới bắt đầu kết thúc. Liễu quý phi được đoàn người nô tì cung tiễn về hậu cung. Còn lại nàng Nhiên Kỳ thì sau khi tạm biệt Liễu phi liền trầm tư nhìn ra hướng cửa tưởng nhớ người...



Chương 45:


Đã một ngày trôi qua kể từ khi nàng bước vào hoàng cung này. Điều lưu ý, hôm nay chính là vừa sáng sớm, từ đâu không biết xuất hiện một đám tùy tùng nam nữ diện kiến nàng. Một trong số những tùy tùng lên tiếng giải thích hôm nay thế nào sự kiện nói ra cho nàng. Thông qua bọn họ, nàng  nhận biết hôm nay hoàng cung liền sẽ có tiệc lớn tổ chức, trước là tên gọi trưởng công chúa gì đó quay về sau chiến trận thắng lớn quân doanh, sau là mừng nàng bình an quay về còn tại Tam Hoàng tử. Vì thế bọn họ được lệnh sắp xếp lại chỉnh chu giang phòng, vơí nàng  thu xếp lễ phục long trọng diện kiến cung nhân.



...



Nữa canh giờ trôi qua, đoàn người tì tùng rốt cuộc cũng thu xếp ổn thoả, các nàng Nhiên Kỳ phòng thu xếp gọn gàng trang trí mĩ lệ. Còn tại nhân lưu, thì sau khi một mình tẩy rữa xong xui khoác lên cung bào lễ phục còn hơn hôm qua thế nào soái khí, tuấn lệ, hiện lại lạnh như băng sơn tuyết liên hơi thở uy quyền.



Theo sở thích của người, đồng dạng y phục đều không sai biệt toàn bộ đều tựa xanh lam màu. Đều này cùng giống Nhiên Kỳ ưa chuận sở thích, nên thế nào khó chịu khi mặc liền không có a.



...



" Điện hạ, người sủng vật có muốn đem theo không? "



Sau khi hoàn thành việc y phục, các nàng chuẩn bị một đường đến Khánh Lăng Điện để tiếp kiến hoàng thượng chỉ, một giọng nói thân thuộc của nô tì thanh âm vang lên khiến Nhiên Kỳ bên bước chân đều dừng lại.




" Ta tại cũng có sủng vật!? "



" Ân, người quả thật có sủng vật, không những một mà là năm cái a.. "



" Cái gì!? Năm sủng vật?  "



" Ân, bọn chúng hết thẩy đều có đôi. Ngài không đành lòng chia cắt liền mang chúng nuôi đến thành. "



" Vậy...chúng là loại gì sủng vật.. Liền không phải là sủng miêu!? "




" Haha, ân chính xác là miêu, nhưng chỉ đối 2, mà loại liền là lớn miêu, là người khi còn nhỏ vào rừng mang về, màu của chúng đặc biệt đến nổi hoàng thượng còn muốn thương lượng cùng ngài trao đổi a.. "




" Vậy sao.. "



" Ân "



" Thế còn 3 cái sủng vật còn lại, liền là cái gì con!? "



" 3 con còn lại là, tiểu Lang sũng vật, hắc Mã sủng vật, còn có cái này ta không tiện nói ra... "



" Làm sao không tiện.. "



" Là... "



" Có phải sủng còn lại kia liền là người!? "



" Sao...sao người biết... "



" Haizzz "



" Điện hại người sủng vật còn lại cư nhiên là, Trương Khiến Ninh Cữu công chúa người.. "



" Tại sao như vậy!?  Nàng là bị ta lúc trước ép buộc hay vẫn tự mình đi.. "



" Đều này không phải, là do hoàng thượng toàn ý sắp đặc người. Nàng dù ân sũng hoàng thượng làm Cữu công chúa nhưng so ngài vẫn là cái quan trọng đích nhi, lợi liền muốn tất cả về người... "



" ... "



" Điện hạ, người đừng tức giận, thời gian qua Cữu công chúa không vì thế mà  oán hận người, ngược lại còn là rất thương người. Ta nghĩ về sau nàng nhất định sẽ tốt là nương tử người... "




" Điện hạ!!! "



*rầm* một phát cửa bị lực đá bay thẳng ra ngoài, đoàn tùy tùng người phía sau khinh hãi nhưng cũng nhanh chống lấy lại thần trí mà đuổi theo người đang hùng hùng tức giận...



...



Tốc độ rất nhanh, đi liền không ai theo kịp, đến khi sơ xuất lưu ý đi nhanh vô tình va phải người thiếu đều muốn ngất đi dáng hình...




" Tham kiến Trưởng công chúa!!!! " (tì tùng)



" Đứng lên đi " (Mộ Lam Băng)



" Tạ ơn công chúa " (tì tùng)



" Này ,ngươi  là ai, sao gặp điện hạ không mau hành lễ.. " (lính bên cạnh, MLB)



" .... "  (NhiênKỳ)



" Điện hạ, người.. "



* vù* một cái, dùng kinh công thi triển bay mất dạng. Gương mặt thế nào khó coi hết thẩy lưu vào giác quan Lam Băng nàng. / người này, mình từng gặp qua ở đâu rồi /.



Nhiên Kỳ bực bội cảm xúc không tả, cứ thẳng một mạch dùng kinh công bay đi, bay đi. Đi đến không xa liền thấy chuồng nhỏ bên dưới có chứa thứ gì động bên trong/ là của mình sủng vật sao!? /. Thế là một đường đáp xuống bên dưới. Bọn chúng vừa thấy người đến liền hầm hà hầm hực hình dáng hung tợn doạ người, Nhiên Kỳ hơi thở đều thế nào khác so với chủ nhân bọn chúng, nhưng lại là y, gương mặt dáng hình không sai biệt. Điều này làm đám sủng vật hết sức kiêng dè đề phòng.



" Ngươi tên gọi Tiểu Tuyết nhỉ, so lông trắng liền theo hắn đơn giản gọi đi.. "



Nàng chỉ vào bạch hổ phía trong nói lên lời. Quả nhiên bạch hổ đồng dạng tên gọi hắn đặc là tiểu Tuyết, vì nó có bộ lông tựa tuyết sơn, trắng trắng tơ vụi rất đáng nhìn..



" Còn ngươi hẳn là tiểu Lam đi "



Chỉ vào con còn lại bảo, nó màu thật hiếm gặp. Cái gọi hai cái mèo lớn thế nhưng là Hổ a, còn có loài này đa dạng màu sắc ở loài người so hiếm gặp thật sự khó tìm.



" Còn ngươi, *cười* , chúng ta là đồng loại nhỉ, Tiểu Lang."



Tiểu Lang cư nhiên rất giống nàng, nói là tiểu nhưng những con này kích thước rất lớn rồi, chúng so chiếc lồng lớn còn muốn không vừa bên trong. Nhiên Kỳ suy nghĩ thứ gì, liền đem lồng phá giải đi ra, tùy tiện trên mỗi sủng vật tạo nên vòng cổ. Lúc đầu bọn chúng vì chấn kinh mà vung lên tấn công nàng một cách điên dại. Sau nàng khiển thân mình né tránh vuốt sắc, tung lên cánh tay vòng cổ âm thuật theo cổ chúng đeo vào, sủng vật như vậy có được bình tĩnh, không tiếp tấn công nàng.



" Từ giời các ngươi, đều sẽ là thuộc hạ của ta. Bất cứ ai chống trả, nghịch phản, thì sẽ theo cái chết đưa các ngươi về an lạc, đã rõ.. "



" Là, chủ nhân! "



Cung kính thanh âm phát lên bên trông chuồng trại, nhưng duy tiếng người chỉ có Nhiên Kỳ là hiểu, bên ngoài hết thẩy chỉ nghe thanh âm rống của bọn thú vật mà thôi....


Chương 46: 


Rời khỏi cái nơi gọi là sủng vật của mình, mang theo bên mình sũng vật tiểu Lam, y xem như lạnh lùng nhưng lại rất hiểu chuyện. Vì Nhiên Kỳ chỉ có duy nhất 1, tùy tiện mang theo 4 cái sủng vật bên mình là điều không thể, nếu còn tại chính mình dị giới, các nàng xem như này hành ₫ộng là chuyện bình thường. Nhưng này cổ đại, hiển nhiên dắt theo nhìu cái to lớn bên mình sẽ làm kinh hãi mọi người a~.



....



" Các ngươi trước vào bên trong này, đợi sau khi yến tiệc kết thúc, lần lượt sẽ tìm chỗ thích hợp cho tất cả... "



" Là chủ tử "



Nhiên Kỳ mở ra kết ấn nhẫn giới, đưa ra khoản không mờ ảo hiện đến trước mặt các nàng. Lần lượt mỗi cái sủng vật đều ngoan ngoãn hiểu ý nghe theo đi vào. Đợi ₫ến tất cả đã vào bên trong chiếc nhẫn, Nhiên Kỳ đối Tiểu Lam nói chính mình cùng y nhanh một chút đến với yến tiệc. Vì các nàng đã ở đây được nữa canh giờ, tiệc sớm đã bắt đầu, nên không nhanh 1 chút, kia tiệc sẽ bị tên hoàng đế làm nháo thành chuyện gì không hay..



...



*Khánh Lăng Điện



" Các người mau chống tìm cho ra của ta hài tử, hắn không thấy, các ngươi liền như thế mất đầu đi!!! "



Ngồi trên long ỷ, Thừa Khang hoàng đế sắc mặt vô cùng không tốt. Hắn nhất thời vừa muốn mở ra yến tiệc liền nghe tin truyền đến của hắn hảo hài tử biến mất. Này là chuyện rất khó lường trước tâm hoàng đế, hắn cả nhiên thị vệ vừa báo đến tin không truy ra Tam Hoàng Tử thời điểm, liền từ trên long nhan ném thật lớn ngọc khối bình, lực đạo xém chút hắn tên thị vệ lấy mạng đi... Quả nhiên, có chọc giận, đừng nên chọc đến người hoàng thượng sủng hạnh..muốn toàn mạng tốt nên an an ổn ổn theo quy mình..



" Hoàng Thượng người trước ngui giận, không lại ảnh hưởng long thể... "



" Mau..mau lập tức tìm cho ra Thần Nhi của trẫm mau lên!!! "



Hoàng thượng sau khi được Thái Hậu trấn an đã giảm đi phần nào lữa giận. Hắn lệnh cho người toàn bộ các cung phải tìm cho bằng được con của hắn. Lính canh cùng thị vệ bên trong cung điện vừa kịp chuẩn bị lên đường tìm kiếm Tam Hoàng Tử thì bên ngoài cung một giọng nói không nhanh cũng không chậm nhàn nhạt cất lên..



" Ta ở đây , các người cần  tìm sao? .. "



" Thần Nhi!!! "



" A Thần!!! "



" Chủ Nhân!!! "



Cùng lúc bên trong cung phát ra nhìu cái hướng Nhiên Kỳ gọi. Đổi lại với sự lo lắng của mọi người, Nhiên Kỳ chỉ ngang dọc nhìn lướt qua một cái gọi là cung nhân người.



*Grừuuu*



" Thần nhi, con con còn sống là còn sống sao.... "



Nữ nhân y bào cung nghiêm hoa lệ,  cư nhiên lại không biết đến quy cũ từ trên nơi cao gần nơi ở hoàng thượng cùng hoàng hậu, không ngần ngại,  từng bước, từng bước chân vội vàng đi xuống lao nhanh đến ôm chằm lấy y, miệng gọi lấy tên y như vô cùng quen thuộc..



Nàng lấy tay đẩy nhẹ bờ vai nữ nhân, nhìn đến gương mặt bất giác ngẩn người...



" Mẹ người còn sống sao!? "



Cái gì!?  Quả thật là mẹ nàng sao, dù rằng nàng không có đôi mắt xanh, cùng không có màu tóc bạch kim vốn có... Nhưng này gương mặt, thật sự không thể sai biệt..



" Con đang nói hồ đồ gì thế a, mẫu phi làm sao có thể chết.. Còn có nơi này hoàng thượng bảo hộ chúng ta an toàn.. "



( a nua~ khúc này cho mình thêm một ít thông tin nhé. Ở chap 44, mẫu Phi Nhiên Kỳ hình như tui cũng có nhắc đến ròi, hiện tại vị mẫu phi này giống với người mẹ đã khất của nàng là một người khác, nói sao ta thì Liễu Quý phi và Tề Phi có gian tình với nhau ó,  con là do Liễu Phi sinh,. Hai người cũng có abcxyz với nhau. Ngày đẹp trời trong hoàng cung có sứ giả phương nam mang đến linh dược rất khó tin đến dâng kiến, cùng mong muốn hoàng thượng có thể trao đổi ít lương thực đến đất nước họ, "thuốc thần có công dược ,kì thật không mấy ai tin tưởng, vì sứ giả nói, thuốc đối với nam nhân sẽ tăng thêm sức khỏe hồi dương sung khí , còn nếu nữ nhân uống, không nhưng giúp tăng khả năng sinh con, cả nữ nữ đối nhau cũng có thể có con... " và thế là Liễu Phi cùng Tề Phi chuyện gì đến cũng sẽ đến...và trên danh nghĩ Tề Phi vẫn là mẹ ruột của A thần, nhưng ngoài mặt đối với ngoại nhân thì nàng chỉ là nghĩa mẫu của A thần thôi, nên gọi mẫu phi vẫn được nha).




Nàng nhìn đến nơi cao cao gương mặt đang vô cùng vui sướng cùng hạnh phúc của tên y gọi là lão cha mình ở thế giới này..



" Thần nhi tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.. "



" Ái nhi con mau miển lễ, không cần như thế khách sáo đâu.. Chúng ta của con đều là người 1 nhà không cần như thế đa lễ.. "



Hắn nhanh phất đi cánh tay áo, miệng luôn cười, miễn lễ cho Nhiên Kỳ, giọng ôn nhu hỏi tiếp..



" Yến tiệc nhanh sẽ bắt đầu, con cùng mọi người chào hỏi, rồi ở nơi mẫu phi con thượng cạnh người bồi chuyện. Còn nữa, cái to lớn phía sau con sẽ không như thế đáng ngại chứ!? "



Hắn để ý tiểu Lam được Nhiên Kỳ mang đến khá to và đáng sợ, mọi người cư nhiên lại gần muốn bắt chuyện đều bị nó grừ grừ làm cho sợ mà tự giác rời đi.



" Phụ Hoàng, người yên tâm, tiểu Lam hắn là sủng vật của ta. Tự khắc ta sẽ không để hắn tùy tiện cắn người.. Đúng không Lam Lam!? "



Tiểu Lam như nghe hiểu liền cúi cái đầu to bự của mình thấp xuống cho Nhiên Kỳ xoa xoa, như ngầm đồng ý mọi chuyện y nói đều thật sự.



" Ân, mọi chuyện giao con.. Hiện tại tiệc cũng nên bắt đầu,  Mễ công công mau cho yến tiệc mở đi "



Thừa Khang nhanh cho gọi vị công công ở cạnh mình ra hiệu hắn cho đại yến bắt đầu..



Không những trong triều đình quan viên đều được ăn lễ hội tận 7 ngày liền, mà cả nước đều vì sự thắng lớn của đại công chúa, cùng tìm lại được vị tam hoàng tử ₫ược sủng ái nhất của hoàng thượng, ngài song hỉ hào phóng cho dân chúng Đại Thanh được miễn thu thuế 3 năm liền. Dân chúng tung hô, cảm tạ đại ơn đại đức của hoàng thượng mà không ngừng nổ lực trồng trọt, phát triển cao thu lợi của giống trồng, kinh tế tăng cao, dân chúng thoát cảnh nghèo khổ thiếu thốn..



_______________________________________



Xin chào, cả nhà có ai nhớ đến ta hông nà😊


CHƯƠNG 47: TRÚNG PHẢI DƯỢC TÌNH 

Đã qua hơn nữa tháng kể từ ngày nàng được lão hoàng thượng kia đem về. Nàng được hắn ban cho ngay trong yến tiệc chức vị khiến bao người bất ngờ, khi ấy hắn tuy uống khá nhiều như lời nói là không bao giờ mất đi khiên định..



" Từ giờ trở đi... Mộ Vĩnh Thần con trai ta, lập tức phong tước lên làm Thái tử, thừa hưởng toàn bộ gian sơn của ta sau này.. Con muốn, mọi thứ đều cho con, mỹ nhân bọn họ ở đều thuộc về con"



Hắn điên cuồng hô tục những từ thô tục trước mặt quan viên cùng hoàng thất. Đồng dạng nhìn sang hai cái hoàng huynh cùng mẹ của hắn như muốn nghiến răng nghiến lợi ăn tươi nuốt sống nàng. Thầm nghĩ cuộc sống sau này ít nhiều cũng có không ít khó khăn rồi..



Trở về hiện tại, nàng sau khi được hắn ban lên làm Thái Tử, liền từ trong cung, cho người đến chỗ Nhuễ Hiên nàng đoán về Duệ Tú cùng Khả Trân hai người . Vì là hai cái y nhân ham vui, muốn thật nhiều đi khám phá hơn, nên sau khi Duệ Tú cùng Khả Trân được người của Nhiên Kỳ đến đón, hai người cũng nhanh rời đi, để lại gia sản to lớn cho một nử tử xa lạ coi quản.. Nói là xa lạ nhưng các nàng kể từ khi Nhiên Kỳ rời đi vô tình lại cứu được y về, ₫ối cả hai lớn tuổi hơn... Lại vừa hợp với Duệ Tú cùng Khả Trân bầu bạn nên ông bà đã đồng ý lưu lại nàng sau khi giúp đở.. Về nhan sắc cũng xem như vị nữ tử xinh đẹp động lòng người, nhưng là có điều rất hay giận dỗi đi.



" Tỷ tỷ, chúng ta rời đi, tỷ muốn đi cùng chúng ta không? "



Duệ Tú nhìn sang nữ tử, tiếc nuối nói ra..



" Tú nhi, muội ngoan, nên mau về với hắn, mọi chuyện trong nhà không người quản, ta sao có thể đi sao? "



Nữ nhân cũng xem như hiểu chuyện không đòi hỏi được các nàng mang cùng, nhưng trong ánh mắt thật sự không muốn lưu lại..



Bà cùng ông thấy các nàng giọng chua xót nói nhau, đành nhìn nhau cười khổ mà gật đầu với nhau, Nhuễ Hiên lên tiếng thay mặt cả hai..



" Con có muốn cùng các nàng ₫i không!? "



Bà nhìn nữ nhân, cười cười hỏi y..



" Con con.. "



" Con muốn.. "



Nàng nói rất nhỏ nhưng mọi người đều hiểu ra nàng thật rất muốn đi cùng..



" Vậy được rồi, ta nghĩ sau Phong Kỳ cũng sẽ thích con, đúng không Tiểu Tú, tiểu Trân.. "



Cả hai cứng đờ trước câu hỏi của bà, thật sự không nghĩ bà lại hỏi các nàng câu hỏi như thế.



" Được rồi, các con mau lên, kiệu xe đã đến trước cổng, nhanh chân đi đến bên nàng.. "



Bà cười nhẹ sau đó tay đẩy sau lưng các nàng, thúc dục nhanh 1 tí..



Sau khi cho các nàng lên xe thành công, bên kia khuyên tai nhẹ lên giọng nói..



" Bà cho các nàng lên ổn!? "



" Đã xong hết, lão nhân gia còn cho con thêm 1 phần quà nhỏ nha "



Bên kia truyền đến thanh âm khó hiểu hỏi bà..



" Cái gì phần quà!? "



" Là bí mật, con sẽ thấy khi gặp các nàng.. "



" Hảo, thôi con đi, bà cùng ông nên đi chơi vui, chán liền về ở cùng con.. "



" Đã biết, đã biết, con đi đi "



Vừa ngắt thanh âm, bà sắp xếp cho tất cả công việc, sau đó nắm lấy ông nhanh đi ngao du thiên hạ..



_______________________________________



" Thưa đã đến nơi rồi ạ.. "



Tên đánh xe ngựa cất tiếng lôi kéo bên trong ba cái nữ nhân ₫ang say sưa nói chuyện phiếm..



" Ba vị tiểu thư thỉnh đi theo thị vệ, điện hạ chúng ta đang chờ các ngài... "



Xe là dừng trước cổng thành to bên trong.. Ngăn bên ngoài khoản cách tươi đối lớn..



" Ân, bọn ta đã biết.. "



....



Một nơi khác



" Các ngươi mau cút hết cho ta!!! "



" Điện hạ, điện hạ, người người bình tỉnh lại đi a.. "



" Mau cút!!!! "



" Vâng vâng, mau nhanh lui hết ra ngoài! "



Vị công công ₫ược mệnh từ Nhiên Kỳ lập tức cho tất cả thối lui, không được phép đều không được bước vào nữa bước..



....



Nhiên Kỳ nàng không xong rồi, thật sự không xong rồi, vừa thượng bên người nhị hoàng huynh, vì y sai người một mực phải triệu kiến nàng việc quan trọng..Đến nơi, hắn vẫn không vào vấn đề muốn nói, mà cùng nàng tra bánh khảo trà, tịnh nhả, hắn xem như cũng dùng cùng đĩa bánh hoa quế cùng thưởng thức trà cao sơn nhưng duy nhất chỉ có mình nàng là thấy nóng rức ẩn nhẫn khó chịu..cự long bên dươi bắt đầu nhô lên, muốn thoát ra bên ngoài..



" Tam đệ, đệ cảm thấy không khoẻ sao, mặt đỏ ửng nga.. "



Hắn thoải mãn nhìn bộ dạng chật vật của nàng, nói nhỏ bên người phi nữ của mình qua bên nàng ngồi cạnh..



" Ngươi giở trò!!!? "



" Ta không hề, đệ đệ ngươi đa nghi.. "



" Điện hạ~, của ngài trương lên thật to ~ "



Phi nữ không biết liêm sỉ cư nhiên trướng mặt tướng không buông lời câu dẫn, hắn bên cạnh thế nhưng lại không có nhìu xúc cảm, ngược lại lại hài lòng với cách nàng làm với y..



" Hoàng huynh ngươi!!!! "



" Haha để ta xem ngươi hoàng thượng ái nhi sẽ thế nào khi biết hắn cưỡng hiếp tẩu phi của mình! "



" Ngươi!! Hah..uh... Chết tiệc.. "



" Điện hạ~Á.."



" Các ngươi cút ra khỏi ta!!! "



Nhiên Kỳ nỗi giận từ thân phát ra khí tức cực mạnh, dùng khinh công bay về cung nhân mình...



....



" hahh..ah.. "



Bên trong phát ra lúc này là tiếng thở dốc nặng nề của y. Cởi xuống tất cả y phục cùng đồng loạt nội y, nàng cầm lấy côn thịt to, gân guốc của chính mình lên xuống theo nhịp mà sốc nó..



" A..hhhhh.. ưm..ha.hh.... "



Nhiệt độ bên trong càng lúc tăng cao, Nhiên Kỳ dần mất ý thức mà sốc nhanh mạnh cự long bên dưới..



Bên ngoài nhanh đều nghe được bên trong là có chuyện gì, cùng lúc người được Nhiên Kỳ sai người tìm về cũng đến, trùng hợp thế nhưng Đại công chúa, cùng Cửu công chúa nhất thời đồng loạt đều đi qua..



" Bên trong đã xảy ra việc gì!? "



Lam Băng khó hiểu nhìn bên trong phát ra âm thanh quái dị.. Bọn cung nhân của tam đệ vì sao đều đứng cả ngoài này? ..



" Chuyện chuyện là thế này ạ.. "



Vị Công công bắt đầu kể lần lượt mọi chuyện xảy ra với Nhiên Kỳ cho mọi người nghe.. Chỉ sợ là dược hắn trúng thế nhưng là dược được nhắc đến những ngày qua..



" Hẳn đã trúng "kích tình dược" xem ra phải cho y phát tán không lại ngộ thương.. "



Lời nói của Lam Băng vô tình làm mấy vị nữ nhân đều thẹn ₫ỏ mặt.. Lam Băng bắt đầu sơ quét xung quanh mọi người, thì phát hiện 3 cái nữ nhân xa lạ liền hỏi các nàng..



" Ba vị là ai của hoàng đệ nàng!? "



Cả ba không biết vì cái gì đều nhanh xuất ra 1 câu khó tin..



" Chúng ta đều là nữ nhân của nàng.. "



Ngượng ngùng nét mặt xuất hiện ở các nàng.. Không thể không nói, đây đều là sự thật..



" Hoàng đệ hắn có thể tử? "



Mọi người, ai đều không thể trả lời câu hỏi của nàng, chỉ im lặng cuối đầu, riêng mấy cái nữ nhân là kiêng định nhìn thẳng y..



" Vậy mở cửa đi, ta cùng các nàng sẽ vào tra hắn, các người lui xa nơi này, cấm không ai ve vãn bước vào, ai không tuân liền cho đầu bay xuống... "



Nàng giọng nói là nhẹ nhàng nhưng lại chẳng có tí nào hơi ấm, cung nhân phủ Tam phủ mọi người đều lui ra.. Riêng chỉ có 5 nữ nhân là chần chừ một lát xong tất cả đều quyết định bước vào..



_______________________________________



Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra nào :>>



Mọi người muốn truyện ra nhanh thì hãy ủng hộ mình fl, cùng theo dõi và bình chọn cho truyện nhé ^^.



Thành thật cảm ơn vì sự công góp của mọi ngươi.. Mình sẽ cố gắng nhanh viết ra nhìu chương hay để các cậu đọc nha... 💓😊


CHƯƠNG 48 : VƯỢT RÀO ( H NẶNG)


Tiếng thở dốc ngày càng một rõ ràng hơn khi các nàng đồng loạt tiếng vào bên trong giang phòng. Ở đó, y phục trên người y đều bị quăn ra tứ hướng. Khung cảnh bên trong có thể thấy được rõ ràng y là đang làm chuyện gì qua bức màng trắng mỏng che đi mờ ảo..



" Ahhh....ưh..hahaah.... "



" Kỳ, chúng ta đến rồi, Kỳ bên trong ổn không!? "



" uhhh..haaa..ahhh..um.. "



Nhiên Kỳ hiện không còn lý trí minh mẫn, nàng điên cuồng sốc lấy kia cự long của mình, khi gần đến thì...



*xẹt*



" Mau dừng ngay!!! "



Tiếng xé đi tắm màng che của Lam Băng làm mọi người hoảng hốt, được vài giây thì tay người nào người nấy đều đưa lên mặt che lại mắt mình, nhưng vẫn không quên chừa tí khe hở để nhìn lén, riêng Lam Băng thì mặt lạnh nhìn đến cơ thể y sao đó thì tung ra một đòn không thương tiếc nhấm cổ đánh xuống..



Nhiên Kỳ do bị kích động, cùng dược thụ trên mình nên bắt ngời lực mạnh tập kích đánh ngất nàng đã thành công tuyệt ₫ối..



" Đại Tỷ sao lại đánh... "



" Chúng ta trước nên trói hắn lại, đừng để hắn tự làm, dược là do Khổ La La làm ra, đương nhiên hẳn không đơn giản chỉ là dược tình.. "



[#Khổ La La : Là người được hoàng thượng mang về lúc đi tuần tra Giang Nam, vì hắn có công lớn giúp y chửa khỏi bệnh nặng trong lúc làm việc. Nên được phong chức làm La thái Y, tuy thế hắn là thái y chế dược ₫ộc, thay vì chửa bệnh cho người...]



" Được.. "



Mấy nữ nhân đồng loạt lên tiếng trói lại người trên giường, trong lúc chờ nàng tỉnh lại, các nữ nhân nhận ₫ược tin từ thị vệ bí mật của Lam Băng rằng, loại độc y trúng xác thực là của La thái y cấu kết cùng Nhị Hoàng tử mà ám hại Vĩnh Thần. Độc dược sẽ nguy hiểm nếu y không thể phát tiết tất cả, chết là cách cuối cùng dành cho y, và đặc biệt, nữ nhân là người có thể giúp y mau chóng giải loại độc trừ...



" Các nàng là thê tử của y, hẳn nên biết làm việc gì rồi? "



" â..ân.. Bọn ta biết rõ... Vậy mời hai vị công chúa có nên rời.. "



" Ta và nàng sẽ không đi đâu.. " /chỉ vào tiểu nha đầu ngượng ngùng kế bên/



" Như vậy, như vậy... "



" Các ngươi yên tâm, ta không hứng thú.. "



" Vậy.. "



" Ưh...hahhh.. Nóng... "



" Xem ra các ngươi nên mau lên, hắn nhìn hẳn sắp tỉnh rồi.. "



" Ư... Nóng... Nóng quá... Thật nóng... "



Nhìn thấy nàng bắt đầu chuyển động, ngộ ngậy khó chịu thanh âm thoát ra, các nàng bên này vừa lúc túng vừa không biết nên làm gì thì..



" Thần Thần, chàng là nhớ thiếp không!? "



" Nàng..hahh..a..nàng là..ahhh..là ai!? "



Nhược Hàn tiểu hồ ly bắt đầu trổ tài đi lên dụ dỗ lời nói sen lẫn hành động câu dẫn y. Trước mắt con người nàng chẳng có mảnh vãi, cả y cũng thế, dù biết thân thể này cùng gương mặt đều thuộc nữ nhi vài phần nhưng là phía dưới..thứ căng cứng đang không ngừng co giật..đương lại là của nam nhân so còn to lớn nhìu..



" Là nương tử nhỏ của chàng, thấy, để ta trước làm chàng thoả mãn được không.. "



Y bắt đầu không an phận đưa tay cầm lấy dương vậy của nàng, bàn tay mềm mại lên xuống vút trụ từng tất da thịt. Côn thịt to dài nằm ở tay nàng do ma xác mà căng cứng ngày một to hơn.. Tiếng thở dốc ngày một nặng nhọc của Nhiên Kỳ khiến ba đứa trẻ vô ý thức mà hơi thở khó thông.



Nhược Hàn cho đầu mình cúi thấp gần đến chỗ côn thịt, hơi cúi đầu, ngặm lấy phần đầu khắc hồng hào của nàng vào bên trong. Do côn thịt là to lớn nên khi vào miệng, nàng phải thật khó khăn mới cho cả ₫ầu khắc vào được bên trong, đẩy lưỡi liếm nhẹ, khiến người đang bị trói khó chống cự mà bắt đầu uống éo thân mình..



" Haahhh...ahhh... Mau dừng..dừng lại... ahh.. "



*chụp chụp, ọt ọt *



Trả lời nàng chỉ là thanh âm liếm mút cùng tiếng đánh lưỡi của người bên dưới khiên nàng không tài nào đở được..



" Ưmmm.. Mmm... A.. Ummm.. "



" Ahhh..không..làm ơn, nàng đừng... Haaahaahahh... "



Nhiên Kỳ khoái cảm không thể kiểm xót, ma chú trên người dần mạnh hơn phép thay đổi của Nhuễ Hiên bà mà biến lại nguyên hình. Đồng tử cùng mái tóc dần chuyển ngược thành màu xanh biển, khó kiềm chế ₫ồng tử liền nhanh xuất biến màu đỏ tươi... Là giận dữ thật rồi!



Dây thừng trói tay này làm sao có thể giữ được nàng, ánh mắt nhanh đảo một phía sau liền *phựt* một phát sợi dây đứt lìa..



" Nguy! Không xong rồi! "



Lam Băng bên này ngồi, đều nhìn thấy từng cái thay đổi, khí tức đều ngày một tăng dần. Nàng thầm thang trong lòng, việc không ổn, muốn 1 bước ngăn các nàng khoái hoạt thì..



" A! "



" Đệ làm gì? Mau thả ta, ahahh.. "



" Tỷ tỷ, người hẳn nên biết chúng ta nên làm gì!? "



Nhiên Kỳ con dã thú thoát rồi, ánh mắt đều doạ các nàng sợ đến biến xanh. Cự long bên trong khung miệng Nhược Hàn lớn lại càng biến lớn hơn. Nàng nhấc lên khung mặt trắng nõn đầy mồ hôi của Nhược Hàn ra khỏi côn thịt của mình, thích thú sờ lấy phần môi mỏng đỏ lên vì hoạt động, chồm người hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào rồi nói với các nàng..



" Nếu đã đến đây giúp ta, thì các nàng cũng nên cho ta vận động!? "



Cả năm người không ai dám nhìn vào đôi mắt Nhiên Kỳ lúc này mà trả lời, thật sự mà nói là rất đáng sợ...



" Đều mặt đồ thế này, trò chơi làm sao bắt đầu!? Hay để ta giúp các nàng nhanh tay một chút ha.. "



Nhiên Kỳ cười gian, đưa tay trên không, búng nhẹ một phát, toàn bộ y phục trên cơ thể các nàng, kể cả là nội y, đều nhanh chống tan biến, không thấy tâm hơi...



" Nào, cuộc vui... Giờ mới chính thức bắt đầu... "


Chương 49:


" Ah..ưm.. Không... Đừng nữa... Aaaaaa.. "



" Haizz..lại ra rồi sao... Thật là... Ta còn chưa động nhìu cơ mà.. "



Nhiên Kỳ nói ra lời nói ít nhìu nhìn lại của nàng năm cái nữ nhân đang co giật thân mình nằm trên giường. Chính mình làm các nàng vui vẻ, nhưng bản thân chưa cấp đủ khoái cảm a..



" Nhược Hàn, đã đến phiên nàng rồi a.. "



Nhiên Kỳ trường người, cạnh tai nữ nhân đang cố dùng sức ổn định lại hơi thở của mình, nhìn vào mắt cô mà kịch liệt lắc đầu, ý muốn không cho cô tiếp tục..



" Sao nàng lắc đầu nhìu thế a.. Ta thật sự chưa đủ khoái cảm đây... "



Cô biểu cảm oan ức nhìn nha đầu ngốc lúc đầu câu dẫn sắc dục nhìu hơn các nàng, thế mà giờ lại không muốn cùng mình giao hoan, ngược lại hơi thở yếu ớt lên tiếng..



" Chàng....chàng... Dù sao chúng ta cũng vừa mới phá thân.. Cấp cháng nhìu lần dây dưa, năm cái tỷ muội ta sớm đã chịu không nỗi... "



Nhiên Kỳ làm dáng ngồi bệch trên giường, phụng phiệu đôi má của mình, chu ra cái môi mỏng hơi có huyết sắc, hai tay khoanh ở trước ngực mình, làm nũng với các nàng....



" Nhưng tiểu đệ đệ của ta không chịu ngồi xuống a.. Y hảo rất đau nhói, nếu là các vị tỷ tỷ không muốn thêm nữa, ta sẽ không ép buộc... "



Nói xong định sẽ rời giường đi xuống nhặt y phục, mặt các nàng trên giường hít lấy hít để hơi thở yếu ớt...



" Ngươi!!! "



Các nàng nhìn thấy đứa ngốc sắp chuẩn bị rời đi, liền hoảng hốt, tay nắm bắt lại Lam Băng, dù khí lực đều bị tên này đè ép sớm đã không còn, nhưng tuyệt không để hắn rời ₫i trong tình huống này được. Huống hồ, cái to lớn, thứ mà hành hạ các nàng dù qua nhìu cơn cao trào nhưng lại chẳng chịu nhỏ hơn mà ngày càng gâng guốc to hơn..( chỉ có các nàng ra thôi, Kỳ của ta có ra đâu :"( )



Lam Băng nghĩ thầm */là cái gì xuân dược, hắn ta đúng chẳng phải người bình thường.. Đã thượng như vậy nhìu nữ nhân cùng lúc, nhưng xem ra từ đầu đến giờ hắn chẳng xuất dù chỉ một ít.. /*



" Nàng để ta đi, ta cấp các nàng mệt nhìu.. "



Không biết từ khi nào Nhiên Kỳ cô lại học ₫ược chiêu này. Giọng nói hiện giờ lại chuyển dần sang giọng mũi đặc khịt...gần như sắp khóc rồi. Nhưng vì mặt quay không đối các nàng, nên nghe ra, thật ủy ức tiểu ngốc tử cô a..



" Đệ khóc? "



Lam Băng cô không hiểu sao tim chợt rớt 1 nhịp khi nghe nàng biểu tình như thế... Cũng chẳng riêng cô, mà cả Duệ Tú, Khả Trân, Nhược Hàn, Như Yên, tất cả đều nghe ra không thể giúp y, khiến y khó chịu rồi...



" Không có "



Vẫn giọng nói đó, nhưng là tay cố ý vung động, muốn ra khỏi cái nắm tay của nàng...



Lam Băng biểu tình hơi khó tiếp thu nhìn các nàng bên cạnh, thật ngượng, thật dâm đãng.. Giường là ở cung nhân người làm ra cho 1 người nhưng lại rộng nhất giường. Giường lớn, lại có nhìu mỹ nhân, xuân sắc đương nhiên nhìu... Cả năm người các nàng đều là hủy danh tiết cùng hôm nay, riêng Duệ Tú đã từng cùng y thực hiện chi đạo, nhưng là y giấu kỹ thứ vật, nên rõ căng bản khi đâm vào to lớn, dù có tay ra vào 1 lúc nhưng vẫn tiếc ra huyết dịch đỏ tươi... Hành hạ các nàng suốt 3 canh giờ (6tiếng nha mấy chế) , toàn thân đã sớm không chịu được... Y không những dùng khối thịt to lớn, mà còn tích ra lượng nhỏ lôi hệ xuống bên dưới khi đang di động, toàn thân đều do y khống chế phát tiết không ngừng...



" Bọn ta xin lỗi.. "



Nói rồi tự động kéo thân thể nàng quay trở lại lên giường, áp sát nàng vào nhìu cái thân thể mềm mại sau lưng...



" Là bọn ta không cấp người khoái cảm... "



Lam Băng nói lời này cũng có chút thất vọng về bản thân mình, y dây dưa thế nhưng nhìu lần cấp mình đến phát ngất, lại không cho y 1 lần khoái cảm đủ.



" Ây... Thôi được rồi, không chịu nỗi, chúng ta nghĩ ngơi... Các nàng..ưmm.. "



" Ưmm... Ha..ư... Ưmmm... Hàn... A.. Ưmmm... "



Miệng trên chưa nói hết đã bị Lam Băng bịt kín lại, bên dưới thế nhưng không muốn nha đầu ngốc kia lại cho vào miệng chính mình mút lấy mút để kịch liệt kỳ nhỏ của nàng...



" Hưmm... Ư... A... Hàn... Nàng làm..gì..ưmm... Phải..ư... Chỗ đó... "



Nhiên Kỳ bị kĩ xảo Nhược Hàn làm cho điên loạn, cô cực thích bị nàng miệng nhỏ mút mạnh như thế.. Đầu lưỡi như con rắn, uốn lượn quắn lên xuống liếm mút thật nhanh kỳ nhỏ.



" Ưmm... Hàn.... Ưmmm... Ha...Chết tiệt... "



Nàng bắt đầu lần nữa khó khống chế, lần này không còn thân thể 1 chịu nhìu cái nữ nhân. Cô trong miệng niệm lên một khoá ấn, cùng sử dụng phân ra... Tạo nên 4 cái nhân bản, ngay tức khắc bổ nhào vào các nàng liếm lấy phần bên dưới lông mu. Sức dùng không có chóng nổi cô, các nàng đồng loạt cùng lúc phát ra tiếng rên dâm đãng, ngừng không được huyệt đạo co rút khi đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong..



" Ha... Aahhh.. Không, không kỳ à... Kỳ à... Haaaahaaahhaaa.. Dừng đi mà.. Ahh.. Nhanh nhanh quá rồi... Aaahhhhhhhhhh... "



" Tướng công.. Ưmm... Haaa.. Đừng... Không chịu nỗi nữa... Không... Ahh... Ư.. A-Ahhh.. T-thiếp...Ahhhh.ra mất-t... Ahhh... ra...raaa Rồiiii...Aaaaaa....... "



" Bảo bốiii.... Haaa.. Đừng... Dừng lại.. Ahhh... A-ahhhh... Đừng...ahh.. Dừng lại.... Ưmmm.. Haaa.. Đủ rồi.... Đủ... A-aaahhhh.... Khônggggggg... Aaaaaaaa... "



" Hix..chủ nhân... Haaahhaa.. Dừng lại đi... Ahhh.. ₫ừng, đừng... Không... Chịu nỗi nữa...Aa-ahhhhhhhhhh... "



" Ah.. Thần... Ư...ahhh... Hahaaa... Thần... Không ổn... Haaa... Mau dừng....Mau dừng.. mau...d-ừng lạ-i... Không-gg... Ư-ahhhhhhhh"



Buổi tối hôm đó, các nàng đều bị Nhiên Kỳ sủng hạnh đến ngất đi.. Các nàng đều không thể chống lại con sắc lang này, đành mặc hắn thao thao các nàng đến khi phát tiết mới dừng lại...


Chương 50: Tỉnh


Đêm qua kịch liệt cùng các nàng tận khi kiệt sức mới dừng lại thời điểm cũng đã canh sửu mất rồi. Các nàng đều bị nàng thao đến ngất đi, nhìn lại thật sự dâm mĩ phong cảnh phóng đảng làm sao...



Nhiên Kỳ sau khi được phát tiết, ₫iều đầu tiên trước khi rơi vào mộng đẹp cùng các nàng là mặc lại cho từng người mỗi bộ y phục phù hợp nhất, đương nhiên y phục mặc đều lấy từ nhẫn giới đi ra ngoài. Khi vào bên trong còn thuận tiện lấy ra dược thoa giúp các nàng nơi đó... Nhìn đến hoa viên mỗi người đều bị mình thao túng sưng đỏ thì hết phần thương tiếc, tự trách bản thân làm đau các nàng..



Làm xong cũng là 1 lúc sau đó, đặc vào mỗi người y phục, xoay cơ thể ngủ đúng chiều cho tất cả, thì nàng đành phải ngủ ở bàn tròn tránh để giường không đủ cho sáu người các nàng nằm cùng lúc chặc chội, nói là lớn nhưng vì mỗi người chia thành nhìu góc nên giường so lớn, đến khi nằm đủ chiều thì giường so hơi nhỏ khi các nàng cùng nằm..



Thở dài một hơi, Nhiên Kỳ đọc một cái âm thanh kì lạ, theo đó ấn giới bao phủ các nàng người ngủ say bên trong.. Truyền lượng nhỏ sức lực tiếp các nàng hồi phục, sợ rằng không làm vậy ảnh hưởng vài ngày không tỉnh là chuyện bình thường..



Chạm nhẹ gương mặt mỗi người, sau đấy thì đặc một nụ hôn, thì thầm khẽ cười, sau đấy quay người hướng bàn tròn ngồi xuống mà ngủ..



.....



" Ưmm~ ₫ừng chọc nữa~ "



Tay người kia không an phận, vẫn ở trên gương mặt tuấn tú của người nọ mà chọc tiểu bánh bao nhỏ của y..



" Ưmm~ta bảo ₫ừng chọc nữa mà.. Mẹ.. Người sao trêu con mãi.. "



Nhiên Kỳ ngáy ngủ bị y tay hư chọc vào má mình mà bất mãn kêu ra



Bên này mấy cái nữ nhân vì sự đáng yêu nào ₫ó của y mà làm cho bật cười



Là nhờ hôm qua dược thoa cùng kết ấn của nàng mà bọn họ mới nhanh như thế tỉnh lại, tất cả đều trong trạng thái hồng hào khoẻ mạnh.. Còn tiểu sắc lang của bọn họ thì...



" Nga ~ làm sao như thế? Chẳng phải hôm qua đều làm chúng ta ngất, bây giờ tỉnh không nỗi đây? "



Nhược Hàn sủng nịch giọng nói trêu người đi ra, đều làm cái nhân đang ngủ say bị doạ sợ giựt mình, ₫ang nằm ở bàn bỗng chốc bay ra xa, lùi vài bước, bất cẩn lùi nhanh dẫn đến *rầm* một phát, cả thân thể đều ngã nhào về sau..



Lo lắng đồng loạt hiện lên gương mặt mỗi người.. Chỉ thấy y từ trong ₫óng thư văn lộn xộn mà ngồi dậy, mắt xanh mớ ngủ nhìn các nàng, như có như không giống tiểu hài tử ăn đau mà oán hận..



" Ngốc, có làm sao không a.. Đến ta xem.. "



Lam Băng nhịn xuống muốn cười đi đến chỗ hài tử bĩu môi như sắp khóc kia, nàng nhận biết, hắn chắc chắn không phải chính xác đệ đệ của mình, nhưng lại có như thế nào muốn cùng hắn thân cận... Nếu chuyện bại lộ, nàng nhất định sẽ không yên ổn..



" Ta không sao, các nàng sao ở đây, còn tập hợp đông như vậy. "



Ngốc ₫úng thật ngốc, mới vừa hôm qua còn...



" Tỉnh ngủ? "



Nhiên Kỳ bị Lam Băng 1 phát gõ nhẹ đầu, lực không quá làm đau nàng nhưng là làm nàng nhớ lại hôm qua chuyện, còn có 1001... Ngượng chính mặt, không dám ngẫn lên nhìn, chỉ có thể gật gật như ₫ã nhớ ra chuyện gì và ý bảo mình tỉnh ngủ rồi..



" Tốt "



" Thần, chuẩn bị tắm sau kể bọn ta về chuyện của người... Ta nhận biết, ngươi không phải người từ nơi đây... "



Nói ra câu nói, mọi người đều đồng loạt nhìn Nhiên Kỳ, đồng ý Nhiên Kỳ còn khá bí ẩn vì sao lại tiếp cận các nàng, còn là con người khá xa lạ địa phương, hẳn chẳng phải yêu ma quỷ quái cũng không hẳn là người bình thường..



" ₫ược "



Nhiên Kỳ nhẹ gật đầu, sau đi ra bình phong phía đó tẩy rửa, nước cùng y phục, đều do các nàng trước tỉnh đã nhờ người thu dọn, chuẩn bị chu đáo... Nàng chỉ cần vào tắm, còn lại các nàng bên ngoài nhìn nhau mà chờ đợi..



_______________________________________



Ngược hay sủng?



Tương tác ít quá đi, chả buồn ra chap lâu ơi là lâu luôn😂😂😂

-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10                  Chương 11 - 20                      Chương 21 - 30

Chương 31 - 40                Chương 41 - 50                      Chương 51 - 59 (Hoàn)