4/8/16

Category:

Xuyên Không Vào Thế Giới Khác | Chương 21 - 30

Chương 21

Đại Hội Võ Lâm lần này không chỉ tuyển chọn ra người kế thừa chức vị, còn có, nếu hạ gục được số thuộc hạ cùng tiếp nhận ông vài chiêu thức, ông nguyện sẽ gã nhi nữ của mình cho người có thể đạt được chúng. Ông chỉ có một nhi nữ duy nhất, nên đó không ai khác chính là Khả Trân tiểu thư nàng. Nàng chẳng những vẽ ngoài xinh đẹp, khả ái, còn có cầm kỳ thi hoạ các môn hội đều giỏi. Do mẫu thân nàng mất khi nàng còn rất nhỏ, nên hầu như mọi việc đều do Khả Hữu Cơ ông săn sóc, dạy bảo. Nay nàng cũng đã đến tuổi có thể thành gia lập thất, thân là phụ thân như ông cũng nên giúp nàng chọn cái hảo trượng phu a...



Ông biết Khả Trân sẽ không phản đối việc này, vì nàng là đứa trẻ rất ngoan, luôn nghe theo lời ông, không lúc nào nàng khiến ông phải phiền lòng, việc mẹ nàng mất như thế, ngược lại chính nàng lại là người khuyên nhủ ông, khuyên ông đừng buồn... Đứa nhỏ này luôn hiểu chuyện, những lúc ông lo lắng khi tạo nhìu áp lực lên nàng, nàng không vì thế trách cứ ông, ngược lại còn tỏ ra vui vẻ bảo nàng có thể làm được, đều này càng khiến ông lo lắng đến ngày mình không thể trụ nổi nữa...


Hữu Cơ nào biết Khả Trân trong lòng thật không muốn ông như vậy gả đi nàng. Nàng còn muốn ở bên, phụng dưỡng ông những lúc ông ốm đau, nhưng khi thấy ông vui vẻ vì mình đưa ra quyết định như vậy, nàng chỉ có thể cười khổ mà làm theo lời ông dặn...


" Trân nhi, con qua đây "


Khi nhận được tin nàng vừa hồi phủ trở về, ông liền sai người gọi nàng vào thư phòng. Ra lệnh cho tất cả lui xuống, để nàng cùng mình bên trong, hội có thứ cần thiết đưa cho nàng.


" Ân, phụ thân "


Nàng vâng lời bước đến gần ông, trước mắt nàng là một nam tử trạt ngoài 30,gương mặt tuấn mĩ theo thời gian mà giờ đã có nhìu nếp gắp lớn nhỏ không đồng đều. Ông bước ra phía sau kệ sách, để tay mình đặt vào một trong số những quyển sách gần đó rồi di chuyển. Cánh cửu mở ra, để lộ tầng hầm bên dưới, nàng nhìn đến bên trong là một mảnh đen kịt. Nàng thật không biết sẽ có một tầng hầm như thế ở bên trong, dù nàng luôn là người hay dành hết thời gian của mình ở bên trong cũng vẫn sẽ không nghĩ đến sẽ có như vậy mật thất.


Khả Hữu Cơ nhìn nàng như thế ngạc nhiên, thì không khỏi cười to, bảo nàng theo mình vào trong, tránh để nàng có thêm nhìu suy nghĩ.


" Con theo ta vào trong, ta hội có thứ muốn giao cho con "


" Ân "


Ông cùng nàng xuống bên dưới mật thất. Lối vào có vẽ tối, nhưng khi vào hẳn bên trong, cả hai bên trái cùng phải của bức tường đều được thấp sáng lan tỏ khắp căn phòng nhờ những ngọn đuốc. Bên trong chứa đựng nhìu thứ quan trọng từ ông, nên này hang động hội chỉ có duy nhất mình ông là biết đến chúng. Ông không do dự liền tiếng thẳng đến chiếc gương nhỏ gần đó, từ bên trong lấy ra viên dược màu xanh do ông tự tay mình điều chế nên, đưa đến cho nàng, nhìn nàng cùng dược trêи tay căng dặn.


" Con cầm lấy nó "


" Sau này, nếu có nhân có thể làm phu quân con, trước cho này viên dược vào ly rượu giao bôi của hắn, hội sau này có ra sao, hắn cũng sẽ không bao giờ rời xa con. "


" Phụ thân, đây là... "


" Là Ngỗ Nô Hội, nó là kịch động do ta điều chế. Này hắn nếu có giả tâm, kịch độc sẽ bộc phát, khiến hắn trải qua cái chết trong đau đớn, thương tâm. Ta thật không muốn con rơi vào tay tên không ra gì trượng phu, hãy tha thứ cho ta Trân nhi.... "


" Sao người có thể.... "


" Ta cũng không còn cách nào khác, bệnh của ta...sợ sẽ không bao lâu nữa sẽ.. *khụ khụ* "


Hữu Cơ chưa nói hết câu, ông đã ho kịch liệt mà ngất đi. Do lần trước không may cùng bọn ác bá giao đấu, bắt ngời tên trong số bọn chúng ném ra túi chứa độc bên trong ném về phía người các ông, khiến 3 trong số các ông trúng phải kịch độc, trong đó ông cũng dính lượng độc không ít...Do không cùng dược liệu cứu khỏi nên các ông 3 người dần đã mất đi, chỉ còn mỗi mình ông còn có thể chống cự ngày qua ngày cùng cơn đau quần quại bên trong....


Lo lắng cho Khả Trân khiến ông ngày đêm phải luyện chế ra loại dược, khiến người có giả tâm, đều bắt chính mình đều phải chết trong cơn đau đớn. Tình thương ông dành cho nàng hơn cả bất cứ ai, nên dù cho có ác độc , tàn nhẫn đến mấy, ông cũng sẽ không đành lòng để con gái yêu quý của mình phải chịu ủy uất.


" Phụ thân, phụ thân.... Người đâu....người đâu....mau..mau cho truyền đại phu...hic...phụ thân... "



Khả Trân nhìn ông ho khan như vậy lợi hại, trong lòng nàng vô cùng lo lắng, liền truyền lệnh ra ngoài gọi đại phu. Hẳn nàng vừa quay lại, đã thấy ông nằm ngất trêи đất, nước mắt cũng theo đó mà rơi không ngừng.


Phía ngoài vừa nghe tiếng chủ tử gọi, liền lập tức nhanh chóng chạy vào, cùng lúc đưa nàng cùng Khả Hữu Cơ ra khỏi mật thất, đưa các nàng đến giang phòng của ông, truyền gọi đại phu đến chun bệnh cho nhân.


" Chu đại phu, chu đại phu...cha ta...cha ta...ngài ấy.... "


" Khả tiểu thư, xin người đừng quá lo lắng. Khả Minh Chủ ngài ấy chỉ là bị nhiễm chút ít phong hàn, này thang thuốc sẽ giúp ngài mau hồi phục nhanh chóng. "


" Cha ta, thật sự chỉ là nhiễm phong hàn? "


" Vâng, Khả Minh Chủ ngài, thật chỉ bị nhiễm phong hàn. "


" Ân, đa tạ người "


Nàng đa tạ cùng đại phu, xong liền xoay qua căng dặn tiểu Hoa.


" Tiểu Hoa, ngươi hãy theo đại phu đến mang thuốc về. Khi nào về đến, hội giúp ta làm một bát canh giừng cho phụ thân, được chứ "


"Vâng, thưa tiểu thư "


Khả Trân nói xong liền muốn ly khai giang phòng, nàng không ngốc để biết, phụ thân người không phải đơn giản chỉ là bệnh thương hàn. Bên trong hẳn là căn bệnh rất khó chửa, vì thế ông luôn che giấu nàng, sợ sẽ làm nàng lo lắng.


" Tiểu thư, người là muốn đi đâu? "


Tiểu Hoa bên này đang chuẩn bị rời đi, nhìn lại nàng chủ tử của mình cũng muốn ly khai, nàng hội suy nghĩ linh tin " Tiểu thư là muốn đi nơi nào a". " Nàng sao không ở bên, lão gia như vậy bệnh a".


" Ta là muốn ra ngoài tìm kiếm thứ có thể giúp phụ thân mau hết bệnh. Ngươi hãy đi, làm việc ta giao cho ngươi, ta hội sẽ quay lại sớm thôi "


" Nhưng, tiểu thư.... "


" Ta không sao, trước hãy làm việc của ngươi, ta đi đây... "


" Ân, tiểu thư "


Các nàng cùng nhau mỗi người chia nhau hai lối. Do không có nhân hội cùng nàng thân cận, nên nàng quyết lần này sẽ ra ngoài dạo một mình, điều tiết lại tâm trạng không ổn của mình, cùng lúc cũng chọn mua vài loại vải, giúp phụ thân may một số y phục mới, trước khi nàng kịp gả đi khỏi nơi này...


Chương 22: Mã la thăng

Phong Kỳ sau khi trở về phòng liền cho người mang mộc dũng vào, sau cho người mua hộ nàng số dược cấp có thể trị thương. An bài xong tất thẩy, Phong Kỳ gở bỏ kết giới trêи người Duệ Tú, làm cho nàng tốt tỉnh dậy. Ban đầu Duệ Tú cấp có rất nhìu điều muốn hỏi nàng, xong nàng chỉ trả lời qua loa tường thuật lại sự tình đêm ấy cho nàng biết, còn những thứ khác nàng chỉ cười trừ không trả lời chúng.


Các nàng bên trong trò chuyện không lâu thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Bên ngoài truyền đến thanh âm của vị tiểu nhị, bảo mộc dũng đã chuẩn bị xong có thể đem ngay vào. Phong Kỳ tiếng đến mở ra cánh cửa để bọn họ tiến vào, sau khi đặt xong mục dũng vào sau bình phong, bọn người tiểu nhị toàn bộ lui xuống, còn lại hai người các nàng bên trong. Phong Kỳ tiếng đến phía tay nãi lấy ra bộ y phục đưa cho nàng, ra hiệu nàng mau làm sạch thân thể, về phần mình hồi ra ngoài chờ đợi.


Do đứng bên ngoài khá lâu nên hội cảm thấy buồn chán, ý nghĩ ra ngoài kiếm chút gì đó cấp nàng cùng Duệ Tú no bụng nên quyết định ra ngoài. Vì này khách điếm, hảo không có đủ ngân lượng cho các nàng dùng thiện, nên Phong Kỳ đành thiệt thòi Duệ Tú mua vài cái màng thầu cấp nàng đở đói. Nói là vài ba cái màng thầu, nhưng này Phong Kỳ nàng mua gần hết số bánh của lão thúc. Khiến cho lão thúc ấy liên tục đa tạ nàng, vì sự nhiệt tình của nàng.


" Tiểu cô nương xinh đẹp... nàng là đi đâu đến nơi này địa phương a"


Phong Kỳ bên này vừa mua vừa ngắm nhìn sạp hàng bên đường, vô tình nghe được cái chất giọng kinh tởm của tên mập ú đang đứng chặn đường vị tiểu cô nương kia, tâm tình đang vui vẻ bỗng chốc trở nên khó chịu.


. Vị tiểu cô nương ấy hẳn cũng đã 15, dù tầm nhìn bị che khuất bởi tấm rèm che, nhưng suy ra trông là nàng có vẻ rất đẹp.


Phong Kỳ không nói gì, đứng bên sạp hàng bán trái cây, nhìn đến hai người đối nhau qua lại. Nàng hội không để ý, mọi người xung quanh là không nhìn cái kia bắt nạt nhi nữ, mà ngược lại đều nhìn về hướng nàng. Do đôi con ngươi màu xanh, cùng tính chạy loạn của nàng đã khiến cho cả thành Bắc này, từ ngõ lớn đến ngõ nhỏ đều gà bay chó chạy chỉ vì nàng.


" Công tử, xin hãy tự trọng "


Nàng nói xong câu, liền tránh sang bên, không để ý đến hắn giở trò trêu chọc.


Khả Trân thật không thích tên đang đứng trước mặt mình, không phải vì hắn ta có bộ dạng mập mạp khó coi, mà về cách nói chuyện của hắn đã đủ biết hắn là con người như thế nào.


" Nàng là đi đâu thế a, để bổn thiếu gia hảo tâm đưa giúp nàng về được chứ... "


Hắn vừa nói vừa đưa tay to béo nắm lấy tay nàng một cách thô bạo.


" Ah...đau... Mau thả tay....mau thả..ah.. "


Nàng bị hắn dùng sức nắm đến đau điến. Hắn không những không buôn tay, ngược lại còn dùng sức bắt lấy tay nàng kéo đi cùng hắn.


" Ngoan a...tiểu cô nương xinh đẹp... "


" Nàng hẳn sau này sẽ trở thành tiểu nương tử hạnh phúc nhất thành Bắc này, mau theo ta về Mã gia nào... "


Mã La Thăng cứ thế lôi kéo Khả Trân đi được một đoạn, sau bị giọng nói lạnh buốt của nhân khiến hắn rợn cả người, xoay lại nhìn cái kia nhân là ai dám lên tiếng. Vừa nhìn đã thấy, hắn đang đứng gần bên lão bản bán trái cây gần đó, nhìn bề ngoài có vẽ là người mới đến hội không biết hắn là ai nên dám đắc tội đây mà.


" Thả nàng ra "


Phong Kỳ không nặng không nhẹ phát ra âm thanh, khiến sự chú ý càng ngày càng nhìu người nhìn về phía nàng. Này nàng thật không biết Mã La Thăng hắn là nhị thiếu gia của Mã gia, đích con trai Mã Khiên, ông là người chỉ cần muốn là có thể giết ngay người, không cần biết lí do giết là vì điều gì. Người dân nơi đây không ai dám đắc tội đến Mã gia, kể cả Hữu Cơ cũng khiên kỵ ông điều này. Dù có trí huyện, quan phủ can thiệp thì hắn cũng sẽ dể dàng thoát tội. Thế nên con trai hắn Mã La Thăng lúc nào cũng luôn cạy mạnh vào cha mình, làm chuyện tai quái khắp nơi, cờ bạc, bắt nạt kể cả cưỡng đoạt chuyện gì hắn cũng dám làm, không gì là có thể ngăn cản hắn được.


" Hảo cho tên xú tiểu tử nhà nào nhân, dám lên mặt ra lệnh cho bổn thiếu gia ta... "


Nói là như thế nhưng La Thăng hội đã biết ai đã cất giọng cùng mình. Hắn hội chỉ nhìn đến nàng Phong Kỳ đích người thân thể bẩn thiểu, tóc tai hổn độn chẳng khác gì so với bọn xin ăn ngoài kia, trêи tay còn mang theo túi lớn màng thầu, thật nhìn nàng chẳng ra gì. Này xem ra hắn có lá gan to, dám đối mặt cùng mình ngăn cản, kì này để xem tiểu tử nhà ngươi như thế nào được ta dạy bảo.


" Là ta "


. Phong Kỳ như cũ, không nhanh cũng không chậm phát ra thanh âm đáp lại, khiến mọi người xung quanh thay nàng mà đỗ mồ hôi lạnh, cảm thán nhân dũng cảm đối đầu.


" Hảo, ngươi bước ra, đến đây cho ta "


Mã La Thăng lĩnh lần đầu trong thấy như vậy khí chất, quả nàng thật không sợ mình.


. Phong Kỳ như không nghe thấy, nàng không tiếng bước về phía hắn ngược lại, lại đưa tay vào túi lấy ra một cái màng thầu lên ăn. Khiến La Thăng mặt hội đỏ bừng, tức giận như muốn đem nàng ngay lập tức giết chết.


" Ngươi!!!! "


" Ta làm sao a.. "


" Này, ta cảm thấy hảo đói a~ "


Nàng khua tay múa loạn tỏ vẽ như thật sự rất đói, càng làm cho La Thăng tức đến độ không thể kiềm chế, buôn tay Khả Trân vọt đến trước mặt nàng tung ra một quyền. Nếu là người bình thường luyện võ e rằng chưởng này cũng sẽ gây nội thương nghiêm trọng, vì này hắn là muốn bức tử nàng, nên ra tay không nhưng nhượng. Nhưng này chiêu thức còn chưa chạm tới, nàng đã cho hắn một cước sau gáy, khiến hắn từ khối thịt di động giờ đây không còn chút động tỉnh gì.


" Haizzz.... Mập mạp sư huynh, sao huynh lại ngủ ở đây a.. "


" Thật là... "


" Được rồi... Này ta sẽ giúp ngươi hồi gia, miễn cho việc ở tại đây ngủ.... Thật không nên a~~ "


Phong Kỳ vừa nói xong câu, bỗng từ đâu một đám người xông đến rất nhìu. Bọn chúng toàn bộ đều là người của La Thăng, do thiếu gia nhờ bọn hắn đi mua chút đồ cho lão gia nên là bọn hắn cả bọn cùng nhau thu xếp lên đường, nay về đã thấy thiếu gia vì sao nằm trêи đất còn có tiểu tử kia là ai dám trêu chọc ngài như vậy. Bọn chúng như người đên xô đẩy giữa mọi người, lao như bay đến chỗ các nàng, nhưng nàng đã nhanh chóng cùng một nữ tử khác chạy mất.



Do không muốn chuốc thêm nhìu rắc rối giống lần trước, nên lần này đành chọn cách chạy thoát hơn là gây chiến, khi chạy cũng không quên cầm tay vị cô nương lúc nãy cùng mình rời khỏi. Cảm giác tay cùng nàng va chạm, mềm mại, mịn màng, còn có hương thơm từ nàng tỏ ra so với người cùng trong khách điếm khi nãy quả rất giống nhau. Do mãi suy nghĩ, cả hai cùng nhau chạy đến nơi địa phương xa lạ khi nào không hay biết.


" Cô nương, ngươi là biết chúng ta đã đến nơi nào địa phương không a.. "


Do nàng là người mới đến, theo lời của các lão sống gần mà lần ra đường đến đây, hội không biết chỗ này là nơi nào, chỉ có thể hỏi nàng mới biết được, nào ngờ...


" Ta....ta..., ta thật cũng không biết nơi này là đâu... Thật xin lỗi.... "


Quả thật là Khả Trân không biết nơi này địa phương. Nàng là tiểu thư khuê phòng, không thể tùy tiện xuất phủ. Nếu có, nàng cũng là ngồi trong kiệu kiêng, hội sẽ không biết này có cái địa phương trong thành.


" A... Haha... Không sao... "


" Xem ra chúng ta thật sự lạc đường rồi... "


" Ân, đa tạ công tử khi nãy vì ta lên tiếng... "


" Ta nhất định sau này có cơ hội sẽ cho người chút công ít... "


" Đừng khác sáo, ta chỉ là thấy chuyện không thoải mái nên giúp chút thôi, này sao lại nhìn ta như thế a... "


Chương 23: Nghi vấn

Khả Trân hội từ đầu đến hiện tại chưa cùng nàng hai người đối mặt. Khoản cách khi ấy khá xa, nàng chỉ có thể thấy rõ trêи người nhân là mặc y phục gì màu.


" Uy, cô nương, ngươi như thế nào lại nhìn ta như thế a~ "


" Ta....ta.. "


" Ta muốn hỏi...cái kia...kia...mắt ngươi... "


Khả Trân do dự hỏi nàng, nàng là chưa thấy qua nhân như vậy có con ngươi màu xanh như nàng.


" Ân, ý ngươi lĩnh " mắt ta tại sao chúng hảo xanh đúng chứ? " "


" A...ân.... "


" Chúng là ta khi sinh ra đã thế, cái kia...ngươi không cần phải sợ.. "


"....... "


Các nàng hội không cùng nhau nhận biết thêm chuyện gì, cả hai bắt đầu rơi vào trầm mặt. Do ngoài trời đã là một mãnh đen kịt, nên Khả Trân nàng chỉ có thể nương theo ánh trăng, nhìn rõ gương mặt Phong Kỳ. Của nàng gương mặt hảo tuấn mĩ, dù có lấm lem bùn đất trêи mặt nhưng là có thể nhận ra, này đôi mày cao rậm, mũi thẳng cao, làng da trắng hồng, đôi môi mỏng hồng nhuận, nếu đem này nhân so sánh cùng nữ tử quả nàng còn đẹp mắt hơn. Do mãi ngắm nhìn tuyệt mỹ gương mặt Phong Kỳ, nàng là không biết chính mình như thế nào thất thố.


" Cái kia...ừm... Mặt ta hội bẩn lắm sao~~ "


Phong Kỳ không tình nguyện bị nàng như vậy suy ngẫm nhìn mình. Do mắt nàng hội của loài sói, nên trong tối nàng có thể thấy rõ cái kia nhân đang biểu hiện gương mặt ra sao, dù cho có cách đi , ở giữa tấm khăn lụa.


" A..ân...a... Không...không.... "


Khả Trân ấp úng không biết trả lời thế nào cho đúng, xấu hổ trốn tránh đi cặp mắt đang tò mò, tìm kiếm của nhân.


Phong Kỳ không chú tâm đến câu trả lời của nàng, nàng hồi nhìn xuyên qua tấm khăn lụa, bên trong hiện rõ vị tiểu mỹ nhân. Nàng là rất xinh đẹp, đôi chân mày cao, đôi mắt nâu huyền nhuyễn, làng da trắng hồng, chiếc mĩu cao, nhỏ xinh xắn, cùng đôi môi căng mộng khi ẩn khi hiện sau tấm rèm che. Các nàng hai người cùng nhau đều quan sát đối phương, bỗng từ trêи rơi xuống những giọt nước nhỏ, dần trở nên nhìu và lớn hơn tạo thành cơn mưa lớn. Khiến hai người các nàng hội không có nơi trú ẩn, lĩnh toàn thân ướt sủng.....


" Mưa lần này hảo khá to, chúng ta hai người cũng đã ướt, cô nương ngươi có thể chỉ ta ngươi nhà ở địa phương nào... Ta hảo sẽ đưa ngươi về đến nơi an toàn, miễn cho đứng đây sẽ nhiễm phong hàn. "


" Ta ở cái kia địa phương hảo cách xa nơi này...có lẽ.... "


" Ngươi!!!!! "


" Ngươi đang làm cái trò gì thế!!!!!!! ...Mau thả ta ra!!!!!!!!!! "


" Suỵt!!! "


" Im lặng nào... "


Phong Kỳ cảm giác mình cùng nàng hội đang bị cái kia nhân ánh mắt theo nhìn. Nên hiện tại, đang cùng nàng thân thể va chạm, cách nhau rất gần, gần đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của cả hai. Bổng giọng nói từ đâu phát ra, khiến các nàng không hẹn đều cùng nhìn nhau.


Trong cơn mưa, giọng nói tên nam nhân xa lạ càng làm Phong Kỳ cảnh giác cùng khó chịu vô cùng.


" Các người, hội chỉ có thể ly khai một. Ta tốt cho tên tiểu tử nhà người con đường sống.. Mau giao ra vị cô nương trong tay ngươi cho ta.... "


Này là chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại muốn nàng giao ra người. "Chẳng lẽ hắn nhận biết nàng là ai, muốn cái gì đó của nàng ư". Càng nghĩ chân tâm càng nhíu chặt, lời không nghĩ tự khắc vọt nhanh ra khỏi miệng nàng


" Nàng là cái kia đích nữ nhân của ta, ngươi khi nào nhận biết nàng địa phương... "


Khả Trân không nói lời nào, nàng là xấu hổ mặt đỏ ửng tới tai. Hắn ta cư nhiên nhận chính mình là kia nữ nhân của hắn, này hắn là có cái gì ý tứ a...



Nam nhân lạ mặt hiển nhiên không tin này con gái Khả Hữu Cơ hội đã có ý trung nhân, liền nhếch miệng cùng nàng nói...


" Xem ra Khả cô nương này là có nhân tình, hảo cho cái khuê danh cô nương, thật làm ta khinh bỉ... "


" Ngươi!!! "


Khả Trân hội tức giận, nàng thật không biết hắn nam nhân là ngươi nào. Hắn rõ biết nàng là ai, đã vậy còn nói nàng như thể cái không trong sạch thanh lâu....


" Ngươi câm miệng lại cho ta!!! "


Phong Kỳ buông ra Khả Trân trong lòng rời khỏi, tung ra đòn đấm thật mạnh lên người tên phát ngôn sằng bậy. Nàng là ghét nhất nhân như thể phán xét người khác, cú đấm chỉ tung ra ít lực tay, chỉ sợ dồn hết lức e rằng hắn không thể như vậy còn có thể đứng dậy.


" *Khụ*....ngươi khá lắm....*khụ khụ*... Ra tay hảo nặng...*khụ khụ khụ*...... "


Hắn lau đi vết máu bên khoé môi, hận vừa rồi là không để ý đến, này hắn là nhìn lầm Phong Kỳ, không nghĩ đến nàng có thể như vậy đánh hắn, thật bất cẩn.


" Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi đây... "


Phong Kỳ không cùng hắn đôi lời dài dòng, nàng là muốn rời khỏi, ngoài trời hiện cũng đã tạnh mưa, liền bảo người bên cạnh cùng mình rời đi. Nhưng vừa kịp xoay người, tên nam nhân lại lần nữa lên tiếng.


" Hảo, lần này ta rộng lượng tốt để các người rời đi.. "


"....... "


" Ngày kia, ta nhất định sẽ đến kia ứng thí. Nàng hội sẽ phải đường đường chính chính làm kia nương tử của ta.... "


Nam nhân xa lạ nói xong liền rời đi không chút tăm tích. Về phần Phong Kỳ, nàng là bế bỗng người Khả Trân, cùng nhau ly khai khỏi khu rừng với tốc độ nhanh, này trời cũng đã sắp sáng, nàng cần về lại khách điếm cùng Duệ Tú nàng, nàng ấy hảo đã chờ mình khá lâu . Không ₫ợi nhân là có đồng ý hay không, một mạch cứ thế bế nàng dùng kinh công nhanh chống bay ra khỏi khu rừng. Di chuyển rời khỏi đoạn rừng không lâu các nàng hội gặp lại đoàn người của Khả Trân, đang đi tìm nàng.



Trên đường đi Phong Kỳ là biết này nhân là cái thân phận gì. Nhận biết được này nhân trong lòng mình khả năng cao chính là vị tiểu thư Khả Trân, đích thị nhi nữ của Khả Hữu Cơ ông.


Khi gặp lại đoàn người của Khả Trân, Phong Kỳ đặt nàng xuống đất, cùng đoàn người cách đó không xa nói lời ly khai, thi triển kinh công bay đến bức tường gần đó, hảo quan sát cho nàng về lại an toàn, xong an tâm mà rời đi.


" Tiểu thư, tiểu thư...hic..hic...người ở đâu...hic.....tiểu thư....hicc.... "


Tiểu Hoa thật bị nàng doạ, sợ đến phát khóc, này chuyện thật không nên xảy ra, tiểu thư người như thế nào lại mất tích được a...


Do Khả Trân rời nhà, quả có thể nói là rất lâu, này lại còn không có nhân hộ tống nàng điều này càng làm cho các nàng nhìu hơn lo lắng. Bỗng từ đằng sau, phát lên giọng nói quen thuộc, khiến cho bọn thuộc hạ cùng nàng đều quay lại nhìn, mừng đến độ cả bọn đều rơi cả nước mắt ra ngoài.


" Tiểu Hoa, ta ở đây "


Khả Trân nhận biết giọng gọi mình là ai, nàng nhanh chống đẩy nhanh cước bộ chạy đến chỗ các nàng.


" Tiểu Hoa, ta ở đây...Ta ở đây.... "


" Tiểu thư!!!! Người không sao chứ...hic.hic... Ta còn tưởng sẽ không còn cơ hội gặp lại người nữa hic hic...Tiểu thư.... "


" Ta không sao, mau nhanh hồi phủ, tránh làm ồn nơi đây.. "


" Ân, a tiểu thư người y phục...y phục hảo ướt.. "


" Ân, là ta khi nãy không cẩn thận vấp ngã, lĩnh cả người toàn thân hội ướt sũng... "


Khả Trân là không muốn nói ra sự việc gặp phải, nàng chỉ trả lời cùng tiểu Hoa này loại không cẩn thận nên đã đi lạc, còn y phục ướt là do trêи đường hồi phủ không cẩn thận tạo nên. Nàng không hiểu khi nãy tại sao hắn lại để nàng cách xa như vậy chỗ mọi người, cùng không nhìn nàng một lần trước khi rời đi, càng khiến nàng trong lòng trở nên khó chịu....


Chương 24

Phong Kỳ thời gian quay lại khách điếm trời hẳn vừa đúng lúc đã lên cao. Nàng ngay lập tức chạy về đến nơi giang phòng các nàng khi nãy lưu lại, mở ra cánh cửa, bước vào bên trong, hướng nàng trêи giương là đang ngủ say nhi nữ, tốt thở phào nhẹ nhỏm. Phong Kỳ hảo không gọi nàng tỉnh dậy, là xuống phía đoàn người tiểu nhị, gọi hắn chuẩn bị giúp nàng nước cùng mộc dũng sang phòng tẩy rữa. Khoản chừng 15 phút sau, nàng cùng chính mình y phục sạch sẽ, tóc tai hảo gọn gàng, xong xui tất, mới trở về gọi dậy cái ngủ say Duệ Tú nàng.


" Tiểu ~ bảo ~ bối ~ "


" Nàng mau dậy đi a~~~ "


" Sắc trời hẳn đã lên cao đến đỉnh rồi a~~"


Phong Kỳ ra sức gọi nàng Duệ Tú, nhưng này nhân là không muốn tỉnh dậy đích ý nghĩ. Nàng cứ một mình trong chăn cuộn tròn mãi không chịu ly khai.


" Ưmmmm... "


Duệ Tú lười biến bị Phong Kỳ nàng ra sức kéo mãi chiếc chăn mềm, qua lại hồi lâu đương nhiên nàng sẽ thua đích Phong Kỳ nhân, bất mãn cùng khó chịu nên " Ưmmm... " một tiếng, mắt nhắm mắt mở oán trách nhân, là không cho nàng ngủ thêm vài khắc.


" Nàng *khụ khụ* mau dậy đi a~ "


" Nàng nhìn xem, ngoài kia sắc trời hẳn đã qua giờ thìn rồi a~ " ( ý chỉ đã hơn 9:00)


Phong Kỳ thật không dám như vậy trêu đùa nàng, chẳng qua nàng là chưa từng thấy qua Duệ Tú tỷ tỷ gương mẫu như nàng, thường ngày luôn đem chuyện lười biếng ra răng bảo nàng, nay lại như thế nào mắc phạm a, đành cố nén lại buồn cười bên tron, cùng nàng Duệ Tú nhắc nhở kia thời gian tốt đã không còn sớm..


" Ừmm...Kỳ...ta cơ thể cảm thấy hảo mệt mỏi, có thể cho ta thêm chút nghĩ ngơi tí được không a... "


Duệ Tú lạ thật, nàng thật không thể mở nỗi đôi mắt chính mình, vì thế không muốn cùng nàng so đo cái kia thời gian giờ khắc này. Do mệt mỏi nàng lần nữa đã ngủ thϊế͙p͙ đi từ khi nào, mãi cho đến Phong Kỳ gọi nàng, nàng mới nữa tĩnh nữa mê tiếp tục trả lời nhân.


Cảm thấy Duệ Tú có điểm không hợp, Phong Kỳ giang tay đưa đến, áp vào trán nàng, thiết nghĩ : " Sao lại nóng như thế a, chẳng lẽ nàng hội đã bị nhiễm phong hàn rồi... ".


" Nàng hẳn đã nhiễm bệnh phong hàn.. "


" Nguyên nhân có lẽ, do vết thương ở chân chưa được chữa khỏi, nên mới như vậy"


" Nàng ở đây chờ ta, ta ra ngoài gọi người mang nước đến đây, được chứ... "


"....... "


Duệ Tú giờ đã không còn chút sức lực, nàng giờ đã rơi vào trạng thái hôn mê, khiến cho Phong Kỳ nàng ngày càng lo lắng.


Phong Kỳ với đến bên hông thắt lưng, lấy ra thanh băng kiếm đem tay mình cắt lấy một đường. Máu chảy từ tay Phong Kỳ, từng giọt rơi xuống miệng của nàng, thiết nghĩ sẽ dùng máu chính mình chửa khỏi cho nàng. Nàng lo lắng Duệ Tú, này nhân lúc nào cũng gặp không may mắn sự việc sẽ làm thương tổn mình bất kể lúc nào. Nay máu nàng đưa cho Duệ Tú uống vào, mong sau việc này nàng hội sẽ được phần nào giống mình, có thể tự trị thương cùng một chút sức mạnh để đủ sức bảo vệ chính mình.


Sau khi máu chảy xuống miệng Duệ Tú, nàng là cảm thấy khó chịu cùng mùi tanh của máu làm nàng không thể chịu nổi cảm giác buồn nôn hiện có. Nhưng do không còn chút sức lực nào, nàng đành để mặt cho dòng máu nóng kia chảy vào người.


Phong Kỳ mất khá nhìu máu do vết cắt sâu, chính nàng gây ra. Nàng là muốn mau chóng cho kia, nữ nhân của mình, mau chữa khỏi, không còn chút thương tổn nào. Nên phần lớn lượng máu trong cơ thể nàng, toàn bộ đều truyền sang cho Duệ Tú. Nhưng điều Phong Kỳ không ngờ tới đó là, tộc loài Vampire không thể tùy tiện cho loài người uống máu chính mình, dù chỉ một giọt nhỏ. Nàng tuy rằng không phải loài Vampire chính thể, nhưng dòng máu của nàng có 30% được cấu tạo từ loài Vampire do được thừa hưởng từ mẹ. Nếu nàng phạm phải và cho loài người uống máu mình, kia nhân sẽ bị nhiễm sắc thể từ nàng, biến thành chính ma cà rồng tương tự. Một ngụm nhỏ máu được Vampire chia sẽ, người uống lấy cũng sẽ bất tử giống với nguyên thủy của bản gốc.


Do mất máu nên Phong Kỳ cũng đã ngất đi. Thời gian Phong Kỳ tỉnh lại đã là nữa đêm, vết thương trêи người nàng cùng Duệ Tú chúng giờ đã lành. Cả hai trong có vẻ hơi nhợt nhạt, do cả ngày không ăn nên cảm thấy đói bụng. Bỗng hướng trêи giường, nhân phát ra âm thanh...


" Kỳ a~~.... Ta cảm thấy hảo đói~bụng a~ "


Duệ Tú vừa nói, tay đưa lên, xoa lấy chiếc bụng nhỏ của mình.


" Ân, ta cũng giống nàng, hảo cảm thấy đói~... "


Phong Kỳ động tác tay, bắt chước giống nàng, nhưng mắt lại không hướng bừng nhỏ mình mà nhìn, ngược lại, lại ném tầm mắt chính mình lên kia thân thể của nàng, miệng âm thầm nuốt lấy ngụm nước bột.


Duệ Tú cảm nhận không sai, dường như đang có thứ gì đó, nhìn đến nàng cảm giác nóng rực thân thể. Vừa định ngẫn đầu hỏi một chút, Phong Kỳ có chung cảm giác giống nàng hay không thì....


" K....kỳ...ngươi như thế nào....áhh"


Duệ Tú vừa mở miệng chưa kịp nói gì, đã bị nàng, tiểu sắc lang đè lên người.


" Bảo bối~ a~.... Ta là đang cảm thấy, nàng hảo rất ngon miệng a~~~.... "



Phong Kỳ vừa nói, tay vừa không an phận chạy loạn cả, trêи người nàng. Một phát đẩy ra toàn bộ y phục trêи người Duệ Tú , hảo chỉ chừa lại duy nhất chiếc yếm cùng tiết khố trêи người nàng.


" Ahhhhh... K..kỳ..... Ngươi tên sắc lang....ahhh... "


Duệ Tú nàng là đang bị kia nhân Phong Kỳ nàng ra sức khi dể, cùng nàng kia yếm mỏng qua lại đùa nghịch tiểu bạch thỏ. Khiến Duệ Tú khó kìm chế mà rêи rỉ không ngừng..


" Kỳ....ahh...dừng....ta.....ahhhhhhh... "


Do phần trêи bị nàng kϊƈɦ thích, khiến cơ thể không tài nào chịu được, nên nàng hảo cái nhân nhạy cảm, chính mình đạt đến cao triều.


" Tú nhi a~, hảo bảo bối a~... Nàng là ra rồi sao~.... "


Phong Kỳ là không biết xấu hổ, còn dùng kia giọng cười khi dể nàng, thật khiến nàng, muốn nhanh chống tìm kia lỗ chui vào.


" Ahhh...đừng....ta...ummm.... "


" Ta, lạ thật còn cảm thấy đói...nàng có thể cấp cho ta no bụng, được chứ... "


" Ahh.... Kỳ....ahh....đừng......ummmmmm... "


Chương 25

Phong Kỳ cho đầu vào giữ hai chân nàng, cảm nhận phần thịt thon mịn trêи người Duệ Tú, tay không ngừng vuốt ve qua lại chúng. Khiến nàng Duệ Tú, chỉ biết xoay đầu nhìn đến hướng khác, tay bắt lấy miệng chính mình, buộc chính mình chóng lại sự kiêu gợi của nàng.


Phong Kỳ vùi mặt mình, vào nơi tư mật của nàng, ʍút̼ lấy phần dịch mật cao trào khi nãy, khiến Duệ Tú nàng lần nữa kɧօáϊ cảm bắt đầu dâng. Được một lúc, Duệ Tú nghĩ rằng nàng sẽ lần nữa bay vụt lên chốn tiên nhân thì, đột nhiên vật thể xa lạ tiến vào bên trong nàng, cảm giác đau đớn truyền đến từ nơi tư mật, ₫ối với thương tổn e rằng còn đau đớn hơn. Cơ thể bắt đầu co lại, tiếng rêи vì đau nay đã trở thành tiếng khóc nức của nàng. Khiến cho Phong Kỳ phía trêи nhìn đến nàng Duệ Tú ₫au lòng không thôi, quyết chính mình phụ trách không bỏ rơi nàng.


Phong Kỳ tay bên dưới ngừng lấy mọi chuyển động, nàng dời thân thể từ từ lên đến phía trêи thân mình Duệ Tú. Tay còn lại đưa đến, xoa đi những giọt nước mắt trêи mi, thanh âm hơi khàn nhỏ giọng an ủi.


" Tiểu bảo bối, ngoan, đừng khóc... Khóc sẽ không đẹp nữa a... "


" Hic...kỳ...ngươi dám khi dễ ta..hic..hic.....đau lắm có biết không hic..hic.... "


" Hảo hảo, là ta không tốt...là ta không tốt... "


"...... "


" Nàng gắng chịu đựng một lát, tốt sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, được chứ... "


"...ân... "


" Tốt, vậy ta bắt đầu đây... "


Phong Kỳ nói xong, tay bắt đầu chuyển ₫ộng, chầm chậm rồi đến nhanh dần. Lúc đầu Duệ Tú là cảm thấy khó chịu cùng đau đớn, sau bị Phong Kỳ lần lượt ra vào động tác mãnh liệt, khiến nàng mau chóng quên đi đau đớn, thay vào đó là cảm giác kɧօáϊ cảm cùng cực. Nàng theo nhịp tay Phong Kỳ ra vào, hội rêи không hồi ngừng. Tiếng rêи vang khắp giang phòng, khiến chúng trở nên tràn đầy yêu mị. Làm cho Phong Kỳ nàng, là không kiềm chế được bản thân mà đẩy nhanh hơn tốc độ, khiến cho Duệ Tú nàng, không tài nào chịu được, ưỡng người mà vang xin.


" Ahhhh...Kỳ....ahhhhhh... "


" Chậm...Ahhhh...Kỳ chậm lại..Ahhhh... "


" Kỳ....Chậm...Ahhhh... Không...ta... Aaaaaaaaaaa~.... "


Duệ Tú bị nàng nhân mãnh liệt ra vào thân thể, khiến nàng vô lực thượng ở trêи giường. Chưa kịp ổn định lại hơi thở, Phong Kỳ lần nữa leo lên người nàng, qua lại mơn trớn lấy phần thân thể mềm mại , ý, muốn cùng nàng lần nữa cấp nhân no bụng.


Phong Kỳ hảo cảm thấy chưa đủ, nàng là còn muốn nhiều hơn, nhưng nữ nhân của nàng lại không muốn thế, ra sức đẩy đi thân thể của nàng, cự tuyệt hành động thân mật không để nàng có thể chạm vào nữa. Bất mãn nhìn đến, nàng ánh mắt tỏ vẻ vô cùng đáng thương ý muốn nói " nàng là thức ăn chưa đủ no "


" Ngươi!!! "


" Ngươi Lập Tức Ra Ngoài Ngay Cho Ta!!!! "


" Hừ!!! "


Duệ Tú dồn hết tất cả sức lực còn lại rống lên, lệnh cho nàng Phong Kỳ rời khỏi căn phòng, không được phép cùng nàng kiêu kϊƈɦ kia ɖu͙ƈ vọng thêm nữa. Nàng thuận theo ý Phong Kỳ như thể mãnh liệt khi nãy giờ đã khấm mệt, nàng còn không vì mình mệt mỏi mà buôn tha, còn dùng ra loại ánh mắt ấy hướng, nàng nhìn đến đáng thương đích nhân, điều này càng làm cho nàng muốn bức điên, hận khi nãy quả xem thường nhân Phong Kỳ thể trạng suy yếu.


Duệ Tú một phát đạp Phong Kỳ nàng ra khỏi chăn, sau nhanh chóng đắp kính thân mình, không cho phép nàng được đụng vào mình. Mặt xoay hướng bên trong,không cùng nàng nhìn đến ánh mắt đáng thương, càng nhìn lại càng khơi mào lữa giận trong người nàng a.


" Bảo bối a~... "


"... "


" Tiểu bảo bối a~~... "


" .... "


" Tiểu... "


" Lập Tức Ra Ngoài Ngay Cho Ta!!! "


" Hảo cảm thấy mệt mỏi... "


Duệ Tú thật, đã cảm thấy mệt mỏi, nàng bị nhân mãnh liệt cơ thể còn chưa đủ xấu hổ? Nay còn muốn thêm, Phong Kỳ thật không muốn nàng nghĩ ngơi a....


" Hảo hảo, được được....ta liền đi ra ngoài... "


. Suy nghĩ một lát, nhớ đến hai người còn chưa ăn gì, Phong Kỳ quay lại hướng Duệ Tú nói.


" Nàng tốt nghĩ ngơi trước, ta ra ngoài kiếm chút thức ăn cấp chúng ta no bụng, được chứ.. "


" .... "


Không trả lời, Phong Kỳ đành xem đó như là lời đồng ý. Phong Kỳ nàng sợ nhất chính là chọc giận phải nữ nhân, họ khi giận, chuyện gì cũng có thể dám làm. Vì thế nàng sợ, Duệ Tú sẽ vì mình mà bốc hoả, nên đành chọn cách rời khỏi gian phòng, không lại tự mình chuốt khổ...


Mặc lại xong y phục trêи người, lấy ra bộ y phục mới đặt bên cạnh giường cho nàng, thu dọn một số thứ gọn gàng, xong mới yên tâm rời đi. Không hiểu sao, chiếc khuyên tai, nàng đang giữ trong người, cứ liên tục phát sàng, nàng nghĩ, nhất định khi về, sẽ kiểm tra xem thử. Chợt nhớ đến, hôm nay là ngày đại hội diển ra, ₫ương nhiên nàng đã bỏ lở mất một ngày, thiết nghĩ ngày mai sẽ không sơ ý mà bỏ qua lần nữa.



Phong Kỳ di chuyển xuống bên dưới đại sảnh, căn dặn tiểu nhị mang thức ăn lên cho Duệ Tú, về phần mình chỉ lấy một bánh gạo nhỏ. Nhìn đến số ngân lượng trong tay, này còn có thể ăn uống trong 3 ngày, hẳn nàng cần có công việc để làm, nếu không sẽ không cầm trụ nỗi, nói chi đến được kinh thành.


Hôm nay là đêm trăng tròn, cùng Phong Kỳ nàng nhất định sẽ không hợp nhau, đáng tiếc nàng trước đã cùng mẫu thân học, không hiện nguyên hình nhân, khi có bắt gặp trăng tròn thì cũng sẽ ở nguyên trạng thái người nếu nàng muốn, vì thế nên không cần nhất thiết phải lo lắng. Chỉ là máu trong cơ thể nàng tiêu hao không ít, nàng cần phải hồi phục lại thể trạng chính mình, nên lập tức đi vào rừng sâu hôm trước bị lạc, kiếm lấy số thức ăn sống cấp no bụng. Do nàng vì quá mệt mỏi, nên vô thức trở về trạng thái Wotl đi đến khu rừng, không hề hay biết.


_____________c.h.u.y.ể.n _______________


Nơi tổ chức đại hội, "thời điểm sáng"


" Đa tạ chư vị ở đây, đã đến, hội tụ cùng Khả mỗ ta, tranh đấu, kế thừa chức vị minh chủ. Khả Hữu ta cũng đã là lão nhân gia rồi, tuổi phỏng chừng đã cao, lần này xem ra tìm được, người có thể thay ta chức vị, hướng dẫn, ôn hoà giữ các bang phái hẳn phải trải qua không ít khó khăn. Nếu thật muốn cùng nhi nữ Khả Mỗ ta, phu thuê tâm đoàn, chí ít, nhân cũng phải vượt qua kia 20 cái thuộc hạ của lão mỗ ta, lão tự khắc sẽ chu toàn tất cả. Lời này nói ra Khả Hữu Cơ ta sẽ không nuốt lời. "


Khả Hữu Cơ thừa dịp, thời điểm sức khoẻ còn ổn định, đi lên, hướng võ đài nói lời cảm tạ, xong nêu lên lời nói, sẽ ban cho người có thể cùng nữ nhi của mình phu thuê, về sau toàn bộ gia sản của ông đều thuộc về hai người nắm giữ. Cơ nghiệp thịnh vượng toàn bộ sẽ trao cho hai người, đủ có thể ăn no, mặt ấm đến 3 đời cũng không tài nào hết.



" Khả Minh Chủ ngài, quả thật rất anh minh. Tại hạ đây, thật nôn nóng muốn diện kiến Khả Tiểu thư người.


Người vừa mới lên tiếng, không ai khác chính là, tên nam nhân đêm trước chặn đường các nàng, không cho rời đi. Người này không ngoài dự đoán là, Mã La Khương cùng là nhi tử Mã Khiên, đích huynh trưởng Mã La Thăng, là trưởng tử Mã Gia. Do hắn không hay thường xuyên ở nhà cùng vị đệ đệ của mình, nên dường như mọi người chỉ biết đến sự hiện diện của La Thăng còn hắn thì hoàn toàn không.


Mọi người đều dồn ánh mắt vào La Khương, thất mắc xem, hắn thật ra là ai, dám to tiếng hách láo như vậy.


__________dòng này mình tóm tắt nhân vật La Khương nha________________


Mã La Khương thật ra, đã thích Khả Trân nàng ngay từ khi còn nhỏ. Do sống cùng cha mình không hợp, hắn đã quyết định rời nhà đi từ lúc 9 tuổi, do còn nhỏ nên đi ắc hẳn sẽ bị lạc, hắn vô tình đi đến nơi, đoàn người Côn Sơn trang nghĩ ngơi, sau vì thương tình nên để hắn ở lại, dạy võ công, tu luyện thân thể, đến thời điểm này, hắn đã tròn 18 tuổi, cùng Khả Trân hơn 2 tuổi. Khả Trân có lần từng nói với hắn, rằng, về sau nhất định sẽ trở thành nương tử của hắn khi đã đủ trưởng thành, cùng hắn chống lại cha mình, trả lại công bằng cho tất cả mọi người. Vì câu nói của Khả Trân, hắn quyết mình phải trở nên thật mạnh mẽ, có thể bảo về được nàng cùng chính mình không để cha uy hϊế͙p͙, càng không để người khác có thể xem thường.


Hắn nhưng trước hôm trận đấu diễn ra, bắt gặp nam nhân, đang cùng tay nắm chặt lấy Khả Trân nàng chạy thẳng đến khu rừng. Hắn nhưng lại bị tên nam nhân kia chọc đến, thiếu chút nữa đã động thủ. May mà giữ được bình tỉnh, cơn giận giảm đi vài phần, không lại giống cha hắn, tức giận liền ra tay thâm độc, bức tử người. Hắn không tin Khả Trân như thế nào, có thể, khuê nữ ₫ích nhân làm ra chuyện bại hoại như thế này. Hiện chỉ còn một ngày, thi đấu sẽ bắt đầu, hắn không tin Khả Trân như thế nóng lòng tìm nam nhân bên ngoài làm phu quân? Hắn quyết nói với nàng, nhất định sẽ tham gia thi đấu, Khả Trân nàng nhất định sẽ là nữ nhân của hắn, câu " Ta nhất định sẽ đợi nàng, đường đường chính chính làm thê tử của ta " lời nói vô cùng chắc chắn để lại nơi hai nhân đang đứng, một mình rời đi. Về đến gia, hắn ly khai hắc y cùng mặt nạ, cởi bỏ ném xuống đất. Nằm dài trêи giường, không lâu thì ngủ thϊế͙p͙ đi, cơn đau trêи mặt coi như đã ổn hơn một chút rồi...


Chương 26: Khai đấu đại hội - chính thức - bắt đầu

Trở lại võ đài


Trêи khán đài Khả Hữu Cơ ông, thật không biết nhân, phát ra âm thanh, là của ai. Ông xoay người nhìn qua, hướng nam nhân cách võ đai không xa, nơi giọng phát ra, âm thanh của người. Quả khiến ông trong lòng, âm thầm cùng con gái mình, chọn hắn làm cái nghĩa hảo trượng phu. Hắn xem như, thân thể cường tráng, chiều cao so với ông có lẽ hơn cả cái đầu, gương mặt tuấn tú, thư sinh, quả cùng nàng rất xứng đôi. Nhưng hắn được ông chọn cũng không tín là được, chỉ có thể xem hắn liệu có thể qua được điều kiện hà khắc ông giao ra, như vậy, mọi người sẽ không bàn tán đến việc ông có thể chọn kẻ yếu hàn làm hiền tế(1) của mình.


Thuộc hạ được ông dạy bảo, với ông quả tài cán hơn người. Sức mạnh của bọn họ so với ông chỉ thua kém vài phần, còn về bên ngoài, ít ai có thể là đối thủ của bọn họ. Tổng thể, nếu bọn họ cùng lúc xuất chiêu, dù là một thân võ nghệ cao cường, ắc hẳn chỉ chịu đựng vẽn vẹn 10 chiêu thức.


Khả Hữu Cơ càng nhìn càng thấy La Khương, thế nào, trông thật quen mắt, cùng một người tương đồng giống nhau. Khả Hữu hiếu kì, vị công tử khôi ngô, thiết nghĩ, hắn cùng mình hẳn là có duyên nên rặng hỏi đôi chút xưng danh của hắn.


" Chẳng qua vị vừa rồi lên tiếng, hẳn là trong ban phái nào? Cùng ta Khả mỗ thật chưa nhìn qua người, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc hình dáng a ".


" Tạ hại Mã La Khương, cùng là đồ nhi phái Côn Sơn , thỉnh ra mắt Khả Minh Chủ người ".


La Khương ra một cái, tư thế chấp tay, hướng Khả Hữu cùng người, cuối chào. Hắn không tự nhiên cùng phụ thân mình liên hệ, khi nhắc đến ông ta, mọi người gần như câm ghét tột cùng, cho rằng ai trong Mã gia đều là quỷ dữ, luôn khát máu người mà ra tay tàn độc, do đó hắn sẽ không cùng cha mình nhắc đến một lời, không lại kinh sợ mọi ngườ, không hợp sự tình mà suy diễn này nọ.


Dù có cố gắng, tránh việc mình là con trai Mã Khiên nói ra, nhưng trong số những người ở đây, không ít người biết đến cha hắn, và ông Khả Hữu Cơ cũng không ngoại lệ. Ông luôn nghĩ mình không lẽ đã gặp qua hắn, nhưng giờ đáp án đã rõ, quả nhiên hắn là nhi tử Mã Khiêm, nên cùng hắn gương mặt giống nhau như đúc.


" Ra thanh âm kia là của Mã La Khương thiếu hiệp, chẳng qua câu nói kia của thiếu hiệp là có ý gì chăng? "


Khả Hữu Cơ không ngừng quan sát Mã La Khương, theo suy nghĩ, trước đây hắn cùng nhi nữ của mình là đôi thanh mai trúc mã, sau không biết vì sao hắn đã mất tích, tính đến thời điểm hiện tại, đã là 9 năm trôi qua, hắn so với Khả Trân nhà ông hơn kém 2 tuổi, so ra, hắn chính xác là cái trưởng tử Mã Khiêm y rồi.


" Tại hạ thật muốn cùng Khả Trân nàng, đường đường chính chính làm cái phu thuê danh nghĩa, cùng nàng về sau nhất định sẽ chu toàn mọi thứ ".


La Khương hướng Hữu Cơ ông nhìn thẳng, không chút cao ngạo, ngược lại có thêm vài phần nghiêm túc, ý muốn nói, chính mình, câu nói kia, không thể là không làm được.


" Hảo, hảo, tốt..tốt lắm, nếu vị thiếu hiệp đây có thể chiến thắng, dành được chức vị, xong so tài cùng thuộc hạ của Khả mỗ ta... "


" Ta nguyện ý sẽ vì Mã thiếu hiệp đây, chu toàn hôn sự này. "


" Tạ ơn Khả Minh Chủ, tại hạ Mã La Khương, nhất định sẽ vì Khả tiểu thư nàng, dốc sức hết mình ".


Cuộc đối thoại giữ hai người, không ít nhìu gây sự chú ý cho các bang phái lận cận. Họ nhếch môi khi nghe được, kia nhân chính là đồ nhi phái Côn Sơn, quả tính khí, không sợ trời, không sợ đất kia không chút thay đổi nào so với sư phụ của hắn.


Càng nghĩ đến, trông thấy hắn quả thật rất may mắn, hắn trông như thế, lại là người duy nhất sống sót thoát khỏi vụ thảm sát đó, mọi người không ai có thể giải mã thất mắc này, duy chỉ có La Khương hắn đêm đó, là biết rõ nhất. Hắn từng thề rằng, sẽ thay sư phụ, giết chết tên " yêu quái ", trả thù cho các sư huynh đệ của mình, sau khi đã cùng Khả Trân nàng, đường đường chính chính làm thê tử của mình, cùng đảm nhận chức vị Minh Chủ kia.



Lời qua tiếng lại, rốt cuộc cũng đã đến lúc khai đấu đại hội. Mọi người nhất thời im lặng, khi tiếng của một vị lão bá vang lên.


" Các vị đại hiệp,xin mọi người cùng lúc hướng về võ đài, lão đạo Mộc Liêm sẽ nêu lên nội quy thi đấu lần này ".


Vị lão bá được Khả Hữu Cơ giao cho chức vụ nêu lên nội quy thi đấu lần này, ông thường được gọi là Mộc Liêm. Ngoài nêu ra quy định, ông còn được Khả Hữu trọng dụng, đảm bảo không để bất cứ ai mạng phép sai phạm quy định nên trêи.


La Khương cung kính, bày ra bộ mặt, gặp lễ theo quy nói.



" Xin mời Mộc bá bá nêu lên quy đấu lần này, tránh có người không rõ lại mắt phạm "


Hữu Cơ hướng Mộc Liêm gật đầu, cùng kia quy định có thể nêu lên.


" Được, Xin các vị đại hiệp ở đây, cảm phiền giữ im lặng một chút, chú ý lắng nghe quy định lần này, ta chỉ đọc qua duy nhất một lần ".


Mộc Liêm thấy mọi người, tất cả đều nghe theo im lặng, ông cũng bắt đầu từ trong tay áo, lấy ra một mảnh giấy, lật ra, đọc lên thật to vang vội.



" Nội dung thi đấu lần này hẳn ai, đều đã rõ, thứ nhất, sẽ chọn ra người kế nhiệm chức vị, sau nếu có thể cùng thuộc hạ của Khả Minh Chủ, Khả Hữu Cơ ông so tài, ông sẽ lập tức ban hôn cho người đó. Điều này hẳn các vị ở đây đều đã nắm rõ ".


" Ân đã rõ, đã rõ "


Mọi người đồng loạt thanh âm hô vang.


" Đại hội lần này tốt, sẽ diễn ra trong 3 ngày. Khi đến ngày cuối cùng, người có thể đánh thắng mọi người ở đây, nhân có thể nghĩ xem, có hay không sẽ cùng thuộc hạ của ông quyết đấu một phen, quyết định.


".... "


Không ai lên tiếng, đồng nghĩa Mộc Liêm ông sẽ phải tiếp tục câu chuyện.


" Được, vậy tiếp theo ta sẽ nêu lên quy định , xin các vị lần nữa lắng nghe.. "


" Thứ nhất : Mọi người được quyền có thể, gây nên, thương tổn lên người đấu, nhưng tuyệt đối không được giết chết họ, nếu lở tay hoặc cố tình giết, đều sẽ bị tướt quyền thi đấu ngay lập tức. "


" Thứ hai : Không gian lận, cùng dùng ám độc khi đang thi đấu, nếu phạm, cùng nghĩa bị loại ".


" Thứ ba : Mọi người được quyền sử dụng sức mạnh của mình tự do, ma lực, công lực, vũ khí.. v..v...tất cả đều có thể chấp thuận".


" Thứ 4 : Mỗi trận đấu điển ra, giới hạn chỉ duy nhất 2 người. Một trong hai, nếu rơi hoặc bất tỉnh trêи đài, người còn lại coi như chiến thắng ".


" Đây chỉ có 4 điều trêи quy tắt, các vị ở đây, tốt có thể chấp nhận? "


Mộc Liêm vừa nói, tay vừa thu lại mãnh giấy cho vào tay áo, ra hiệu đã nêu xong quy định, luật đấu, tốt không còn gì bất ổn.


" Được, chúng ta có thể.. "


Mọi người lần này thanh âm vang lên đồng loạt lớn hơn vừa rồi, chứng tỏ trong lòng vô cùng hào hứng với quy định ra lần này, quả rất dể...


" Được, như vậy, liền cho trận đấu bất đầu đi ".


Khả Hữu ra hiệu Mộc Liêm có thể cho trận đấu bắt đầu. Mộc Liêm hiểu ý liền cùng mọi người hô to khẩu hiệu.


" Đại Hội Võ Lâm - Chính Thức - Bắt Đầu "


" Mời các chư vị, có thể lên đài tỉ thí "


Mộc Liêm vang lên tiếng cuối, võ lâm, thiếu hiệp khắp nơi, đều hoan hô không ngừng, biểu hiện cuộc tỉ thí giữ các cao thủ sắp sửa bắt đầu.


Chương 27

Trận đấu đầu tiên diễn ra, không những làm Hữu Cơ ông có cái nhìn khác về phái Kiếm Vũ, còn làm mọi người bất ngờ hơn bao giờ hết chính là tốc độ thi triển kiếm pháp của nhân, nhanh đến mức không thể thấy,  được lưỡi kiếm khi nào có thể lướt đến mình...


....


Nửa canh giờ trước..


" Trận đấu có thể bắt đầu, chư vị có thể tiến lên võ đài thi đấu.. "


*xoạt* *vù vù* *bụp*


Mộc Liêm vừa đúng lúc kết thúc câu, một nam nhân không biết từ đâu, thi triển kinh công của mình bay thẳng đến chỗ các ông, hắn làm ra động tác chào hỏi,  xong hướng mọi người bên dưới hô to giới thiệu bản thân..


" Tại hạ Mạc Tử Hạo,  đồ nhi phái Kiếm Vũ, xin ra mắt giáo chủ.. "


Bên dưới võ đài, vừa nghe đến người kia nhân, là cái đồ nhi Kiếm Vũ thì muốn một tràn cười rồ lên, thiết nghĩ * hắn thật gan to, dám lên đài tỉ thí trận đầu tiên, thật muốn cho Kiếm Vũ một khắc chết trong biển nhục a.. "


[ Phái Kiếm Vũ những năm gần đây luôn là trọng điểm được nói đến song song cùng Côn Sơn... Phái chính tôn được truyền lại cho đồ nhi kế tiếp sẽ được chọn làm chưởng môn... Chưởng môn phái Kiếm Vũ đời thứ 3 là người vô cùng mạnh mẽ, cùng nhan sắc của bà chỉ có thể làm vô số người khuất phục dưới tay, bà thường được mọi người xưng danh là Đan Kỷ Vân. Bà không cùng nam nhân khác yêu thường tình trường, nhưng lại có một nhi nữ vô cùng đáng yêu, nghe truyền,  khi sắp tử vì độc Hàn Khôn,  bà đã giao lại tất cả những gì bà có giao lại cho nàng, cùng con quái tinh bà đã nuôi từ bé,  chăm sóc nàng cho đến khi nàng không còn sống, nó sẽ được trả lại tự do đúng như lời bà hứa... Hiện tại nhi nữ của Kỷ Vân vốn, kể từ ngày bà mất nàng đã không còn xuất hiện trên giang hồ, phái Kiếm Vũ như rắn không đầu cứ thế trong suốt 5năm qua, yếu hèn, không chút sức mạnh... Khiến bọn người nơi đây nghe qua Kiếm Vũ đều quết miệng cười như không cười sự tình...]


" Ân "


Hửu Cơ nhàn nhạt trả lời, hắn xem ra thân thể tương đối cường tráng, gương mặt hảo cho là tuấn tú, nhưng hắn sao lại là phái Kiếm Vũ đây..


*Haizzz*..


" Còn vị nào muốn lên đài tỉ thí... "


" Ta, ta lên.. "


" Ngươi tránh sang một bên.. "


" Không là ta, ta lên.... "


Bên dưới bất đầu dần mất trật tự, ai ai cũng muốn lên đài tỉ thí cùng người kia để lấy vinh quan về cho mình... La Khương thấy việc trước mắt như vậy cũng không liên hệ tới mình, hắn định sẽ tiến lên võ đài thi đấu, ai ngờ...


" Tại hạ, Vĩnh An, đồ nhi phái Liên Sơn, xin ra mắt giáo chủ cùng mọi người.. "


Bên dưới thấy có người đã lên thì tiếc núi, đỗ lỗi người kia cứ mãi nắm kéo mình không để mình lên đài tỉ thí...


La Khương nhìn đến người xưng tự là Vĩnh An, nhìn trong thật quen mắt, nhưng không biết mình đã gặp hắn nơi nào, thoạt nhìn chỉ là 15 nhưng thực tế đã 23,24 tuổi rồi...


" Này, tiểu đệ, ngươi xem chúng ta là đang tỉ thí, không phải đang thi khoa cử a.. Có thể hay không đừng ₫ùa giởn ta chứ... "


" Tiểu đệ? Ngươi ra sao nhìn ta thấp bé mà xưng danh một tiếng tiểu đệ!? Ta đây còn muốn hơn ngươi 3,4 tuổi thật không biết lơn nhỏ!!! "


" Ân, a, Cái gì!!!... "


" Ta năm nay đã 23 tuổi, thân hình hơi có chút trẻ con, nhưng đừng vì thế mà xem thường ta... "


*xì*


" Là thật? "


" Ừ "


" Hahahaha, xin lỗi, xin lỗi, tiểu đệ thật không biết, mong Vĩnh ca xá tội cho người... "


" Ngươi là đang khi dể ta? "


" *bụm miệng cười* Đệ thật không dám.. "


" Ngươi!!! "


" Được rồi, cả hai vị thiếu hiệp hiện đã có mặt trên võ đài, trận đấu đầu tiên xin được phép - bắt đầu. "


Mộc Liêm nhanh chống không vì ẫu đã hai người mà chậm trể tiếng độ, liền cho trận đấu nhanh được,  bắt đầu...



Hai người xem ra từ đầu đã có hiềm kích, nên ra tay tương đối bạo lực.. Người đánh người đở, xong chiêu lại nối tiếp chiêu, hai người không giây phút nào có thể làm mọi người ngừng chú ý được...


...


" Trấn đấu đầu tiên - người thắng cuộc là,  Mạc Tử Hạo, Mạc thiếu hiệp có cần thời gian nghĩ ngơi xong rồi thi đấu? , hay liền cho người bắt đầu... "


" Ân, liền cho người tiếp theo thi đấu, ta thực vẫn chưa thấy mệt mỏi.. "


" Được rồi, lão đạo hiểu ý.. "


" Trận tiếp theo, vị thiếu hiệp nào tiếp theo muốn giao chiến?... "


Trận đầu tiên đã nói lên tất cả, lợi hại từ Kiếm Vũ những năm qua truyền đạt đều là sai lầm, gì mà yếu kém, thấp hèn... Hiện tại đã mở rộng tầm mắt, so với đời bà các nàng còn muốn vượt bật hơn, thực không thể xem thường...


....


Hiện tại


" Thực mệt, mình đã ăn số thức ăn sống này rất nhìu, nhưng vì sao cơ thể lại không hấp thụ đây... "


Phong Kỳ sau khi vào khu rừng hôm trước lưu lạc, liền săn ngay vài con vật hoan cấp no bụng.. Nhưng nàng thật không hiểu nổi, cơ thể lần này dù rất đói, nhưng khi ăn vào,  tất cả đều không thể hấp thụ, càng làm cơ thể nàng trở nên mệt hơn...



" Chết tiệc !!,  không lẽ..thực sự phải cần đến máu của người sao... " * nhưng tìm đâu ra người để làm việc này đây... Duệ Tú, không, nàng không thể...nàng là nữ nhân của mình không thể làm thế được...*


Tiềm thức dã thú không thể đánh bại được lý trí trong nàng, nàng thực không muốn tổn hại đến Duệ Tú.  Đành rời khỏi khu rừng tìm lấy một ngôi nhà to lớn, trong có vẽ giàu có, bản năng tìm thức ăn trỗi dậy, và rồi..


...


Sau khi ăn no, nàng quay về trạng thái hình người, chỉ là kia nhân người toàn thân đầy máu, hơi thở...* hắn chết rồi.. * nhìn lại người này trông thật quen mắt.. Là hắn sao....


Buổi sáng hôm sau, người nhà trong Mã gia bắt đầu la hét về chuyện, có xác chết sau vườn hoa viên, nhìn đến không ai xa lạ là nhị thiếu gia của các nàng, trên người thân thể bị xé rách nội tạng, cánh tay cũng như chân đều bị biến mất, cảnh tượng vô cùng kinh khủng... Nghe đến con trai mình bị dã thú ăn mất Mã Khiêm quyết định bằng được phải giết được chúng, treo thượng hàng ngàn lượng vàng bạc, nếu ai giết được chúng...


....


_______________________________________


Hừmm!?  Cảm giác truyện hơi phi diệu chứ nhỉ?  Các cậu thấy cái chết của La Thăng có hơi ác không a~~...😤 😂


Chương 28: Thù nặng thù sinh ra tử khí

Thời điểm phát hiện kia xác chết Mã La Thăng người trong phủ, có thông báo La Khương hắn sự tình đệ đệ của mình. Hắn hận chính mình lần này lại để thêm cái đệ đệ của mình chết dưới tay quái thú, tiếp tục sinh khí mọi chuyện không được chút giữ bình tĩnh, liền nhanh chống tra ra một chút người có thể thấy được quái thú đêm hôm. Quả nhiên không sai biệt, người tra ra thông tin rằng đêm đó nhìn thấy kia thân thể lông màu trắng hình dạng con sói, hắn ánh mắt như lửa tìm kiếm cấp chính mình thức ăn thịt người, ăn xong liền biến thành nhân kia ẩn hiện tuấn lãng đôi con ngươi xanh biếc, cùng mái tóc đen xoả dài, bên miệng dính không ít cái gọi là máu hình dạng thật khinh khủng, thấy hắn dường như không phát hiện ra mình liền từ trong phòng gỗ đựng đi ra ngoài, thông báo một cái mọi người chủ tử như vậy chết thảm nêu lên...


La Khương nghe đến đệ đệ mình đồng dạng giống, kia sư phụ cùng các huynh đệ trong môn phái *yêu quái* tấn công, lửa hận càng thêm một bật quyết đem chính mình giết lấy kia yêu quái trả thù hết thẩy..


....


" Kỳ, trở lại!? "


Duệ Tú bên trong mơ hồ nhìn thấy hình dáng nhân như thế đi vào, chỉ là này trêи người sao lại nhìu máu đâu? Rõ ràng trước khi đi liền như thế thân thể hảo, sao giờ lại...


" Ân, đã về "


Phong Kỳ nhìn đến nàng bên trong giường nhỏ âm thanh nhẹ nhàng phát lên, chỉ tại nàng đi như thế nào tiếng động lớn, cấp Duệ Tú như thể làm thức giấc *haizz*...


" Là ta làm nàng thức giấc rồi, hảo hảo nghĩ ngơi một lát, ta trước tẩy rữa thân thể, xong cùng nàng giải thích kia dính quần áo số máu, ân!? "


" Ân, đã biết, ngươi thật không thương tổn đúng chứ!? "


" Nào có ta thương tổn đâu thân thể, chỉ là vừa rồi giúp đở liền dính máu không ít, chờ ta tẩy rửa xong liền hướng nàng giải thích rõ.. "


" Ân, nhanh một chút.. "


Duệ Tù xem như không mấy nghi ngờ Phong Kỳ máu nàng trêи cơ thể là của nàng ở bị thương, nhưng thoạt nhìn máu kia thế nào nhìu thấm ướt cả kia cổ áo đâu, chờ đến Phong Kỳ hướng nàng giải thích liền sáng tỏ, còn giờ nàng thật không nên như vậy nghĩ nhìu kia ý nghĩ...


...


Độ chừng khi tẩy đi kia máu trêи cơ thể đã là 15p sau. Từ sau bình phong bứa ra, tuấn tú y phục Phong Kỳ làm nàng Duệ Tú thiếu chút tim nhảy dựng ra bên ngoài. Tại ở người kia thân thể còn lưu lại hương vị bạc hà thơm ngát, nhưng lần này sen lẫn mùa máu tươi đồng dạng ngửi cảm thấy chút khó chịu, nghĩ đến máu tươi, liền hướng nàng tra hỏi...


" Kỳ, ngươi là đi đâu dính như vậy nhìu máu đâu!? "


" Là ta bất cẩn ngã vào kia xác động vật thời điểm lão bá đang săn bắt, thấy thế nghĩ liền không nghĩ giúp ông một cái vác trêи lưng đại thịt to đùng máu tươi trêи vai. Do máu thịt là mới săn bắt, nên kia chảy ra rất nhìu máu toàn bộ đều bám trêи ta y phục như nàng vừa rồi thấy đi... "


" Ân, chỉ có như thế!? "


" Ân, chỉ như thế, nàng không tin liền xem qua một chút, ta thân thể hảo đâu.. "


" Ân, được rồi, cùng ta nghĩ ngơi thời điểm, trời hẳn còn không lâu nữa sẽ sáng đâu? "


" Ân, đã biết.. "


Phong Kỳ thuận theo hướng giường nhỏ đi đến, đến tới ngay chỗ con chừa khoản trống Duệ Tú cho mình nằm xuống, tay không an phận vòng qua trêи mình nữ nhân mình làm chuyện kia mờ ám sự tình...


" Aa, chớ làm loạn, mau ngủ.. "


" Ta là đang ngủ a~~ "


" Aa, không, ngươi tay khi nào, ân~aaa.. "


" *Suỵt* Tiểu nương tử nàng hảo nhỏ tiếng một chút, bọn người tiểu nhị hẳn giờ này đã thức, này phòng âm thanh có thể loạt ra ngoái người có thể sẽ nghe a~"


Phong Kỳ dù mắt đang hướng nàng nhắm, hơi thở từ sau cổ phản phất hơi ấm đi vào, lưỡi còn nghịch ngợm trêи vành tai nàng ɭϊếʍ lấy, tay phải đặc ở nơi hoa tâm nàng xoa, khiến nàng thân thể kɧօáϊ cảm dần đến rêи rĩ không ngừng thanh âm, chỉ là...


" Aaa, Kỳ không thể chịu được, aaaaa... "


" Tiểu bảo bối~~~~~... " * ngủ mất rồi*


Phong Kỳ hẳn do mệt nên là ngủ thϊế͙p͙ đi, nhưng nàng tay vẫn con đặt trong kia tiết khố của nàng, hoa tâm bị kϊƈɦ thích dẫn đến kia hang động dòng nước đã bắt đầu chảy xuống thấm ướt cả một mảnh. Tại không thể giữ được thời điểm lại bị người kia một khắc đánh tan cảm giác, đáng hận nàng không thể dùng lực đẩy ra tay người kia, xấu hổ cùng tức giận liền bỏ mặc tay nàng bên trong mình dần chìm vào giấc ngủ...


Chương 29

*xì xào*


" Ưhmm, thật ồn a.. "


Nghỉ ngơi thời điểm mặt trời gần lên, chỉ thϊế͙p͙ mắt chút lát liền đã sáng trời, mọi người trong khách điếm đều thức sớm vì mục đích riêng của họ. Phong Kỳ cũng không ngoại lệ, nàng vẫn nhớ mình còn phải đến Hữu Cơ chỗ diễn ra đại hội thi đấu. Duệ Tú bên giường như thể ngủ không yên giấc, lăn qua lộn lại đích nhi nữ trêи giường, khiến nàng Phong Kỳ bên này cười đến không biết xấu hổ hình dáng ra sao...


" Hừ!! Để xem ngươi như thế nào dàm cười ta.. "


Duệ Tú nghe trận cười của nàng, thẹn hoá quá giận bật người trong chăn đứng đến bên nàng khiển gót chân, nhón lên nhéo vào tai kia nàng thật mạnh một cái thật đau..


Phong Kỳ hướng thân nữ, y phục còn có chút hổn độn, tức giận lao đến mình nhéo đi một cái, * đau không?, _đau aaaaaaaaaaa~,làm thế nào hôm nay tiểu bảo bối lại lợi hại như thế mạnh aaaaaaaaaaa~, đau chết ta huhu~~* gào thét trong thâm tâm nhưng mặt lại không bộc lộ đều gì, chỉ là giữ có thế so với nàng kia lực đạo lâu hơn một chút, kiềm chế cơn đau mở giọng khuyên nhủ kia tiểu nương tử có thể buôn tha mình..


" Tiểu bảo bối, ta sai rồi, hông như vậy nữa, tha lỗi cho ta có được không? "


" Như thế nào, biết ta lợi hại? "


" Ân, đã biết, đã biết "


" Còn dám như thế, ta liền cho ngươi tai nhỏ lìa người rõ chứ!? "


Tay tăng thêm chút lực, hung hăng bấm lấy tai Phong Kỳ nàng, ánh mắt linh động đảo quan xung quanh nhìn..


" Ân, ân, không chọc, không chọc nữa, nàng trước buôn ra a, huhu đau chết ta~.. "


Rốt cuộc là không chịu ₫ược mà vang xin buôn tha, nàng thật không sợ đau đớn, nhưng này nữ nhân của nàng thật sự quá cuồng bạo đi? Từ khi nào liền biết bắt nạt mình đây? Huhu thật đáng thương a...


...


" Đau lắm không? "


" Ân, một chút.. "*Bấm đến chảy máu rồi mới biết thương xót ta a~~*


" Đưa ta xem, thực xin lỗi ta.. "


Duệ Tú nhìn đến lằn móng tay bên tai nàng, màu ươn ướt rỉ nhỏ ra ngoài, không nghĩ đến như thế dùng lực mạnh đến cấp nàng bị thương, hối hận tự trách bản thân mình, cài gì đều là vô dụng đâu...


" Không sao, ta vẫn ổn a, đừng như buồn a.. "


" ... " * sắp khóc rồi *


" Ngoan ngoan, phải mạnh mẽ, không như vậy luôn khóc nhè đâu... "


" Ta khi nào...hic..khóc... "


" Ân, ân là tự ta đa tâm, là ta đa tâm được chưa? Hảo bảo bối, ngoan, đừng khóc a.. "


" ân.. "


Duệ Tú thấp giọng ân lên một tiếng, sau liền không nhìn mặt nàng, hồi lâu sau Phong Kỳ nàng mới lên tiếng kéo đi sự tĩnh lặng trong căn phòng..


" Bảo bối muốn hay không về sau liền dạy nàng võ công tâm pháp, hảo hảo bảo vệ chính mình khi ta không bên cạnh, ân!? "


" Ngươi biết võ công!? "


Duệ Tú chỉ biết nàng thực chỉ mạnh hơn mình một chút, dù sao cả hai đều là nữ nhi, so với nữ nhi ở đây không ai được phép cấp dạy võ công, chỉ có nam nhi, nam hài liền sẽ được nhận ngay lập tức, còn về các nàng, dù có là gia đình có phân lượng cũng không được phép cấp học võ công nói chi đến việc bảo hộ cái gì bản thân a..


" Ân, ta không những biết võ công, mà còn là thực giỏi chúng.. "



Phong Kỳ như hoa nở rộ, hùng hồ với Duệ Tú nêu lên, nàng thực chỉ nghĩ mình như thế mạnh thoi sao, đáng tiếc trong thế giới đẫm máu của mình, nàng không những phải mạnh, còn phải có trí, nghĩ ra cách thoát thân mỗi khi bị tập kϊƈɦ a...


" Ân, thế liền dạy ta được không!? "


" Ân, dạy nàng ta có thể, nhưng trước ta cần cùng 2 ngày tuyên xưng đối đầu, xong liền cấp dạy nàng võ công, chịu chứ !? "


" Ân, được ta chờ ngươi.. "


Phong Kỳ chợt nhớ ra điều gì liền hướng Duệ Tú nói.


" Sau này, nếu nàng học thành võ công, chớ hay khi dễ ta được chứ!? "


Nghĩ nghĩ liền trả lời..


" Ân, được~ " * chờ sau này coi ta trị ngươi như thế nào.. *


Phong Kỳ bất giác rùng mình bởi nụ cười của nàng, cô chỉ biết mình sau này hẳn sẽ không như thế yên phận mà sống a....


...


" Ta đi đây, ăn xong liền ngủ sớm một chút, ta 2 ngày liền không quay về, có điều gì không ổn liền gọi bọn người tiểu nhị, hiểu rõ!? "


" Ân, đã biết, ngươi đi nhanh một chút quay về.. " * nói nhưng tâm không muốn nàng đi*


" Ân "


....


Phong Kỳ từ khách điếm rời đi thời điểm đã gần đến trưa, nàng để lại toàn bộ ngân lượng cùng số trái cây từ men núi hái về đặc nàng trong phòng Duệ Tú ăn khi nhàm chán, về phần mình, chỉ mang một bộ y phục cho ngày mai mà thôi...


...


" Trận thứ 8 kết thúc, người thắng cuộc lần này là Mạc thiếu hiệp, Mạc Tử Hạo "


Mạc Tử Hạo thành công từ hôm qua đến nay đều nhiều trận thắng liền, hắn không những vì thế cậy mình, ngược lại còn muốn nắm chắc trong tay phần thắng về sau. Hắn mỗi khi kết thúc hiệp đấu, liền sẽ không nghĩ ngơi, lập tức cho người sau nghênh chiến, không ai biết hắn từ đâu ra có như vậy sức dai, mỗi trận đi qua ít cũng phải mất nữa canh giờ, dài cũng khoản 2 canh giờ mới xong, hắn làm sao có thể chịu nổi liên tiếp hiệp như vậy nghênh chiến đi? Chỉ là không một ai biết hắn có hay không đã giang lận, bắt không được nên đành như tuyên đấu đâu...


" Mạc thiếu hiệp.. "


" Liền cho người tiếp theo lên đài, không cần thời gian nghĩ ngơi.. "


Mộc Liêm ông chưa kịp hỏi, đã bị hắn nhanh chống cắt lời, hắn nhìn mọi người như thế kiếp sợ liền trong lòng âm thầm cười to, thiết nghĩ *nếu không ai lên đài, liền lần tiếp theo ngày mai giờ Ngọ liền có thể chức vị Minh là của ta hahaha.. *(giờ Ngọ ý chỉ từ 11h đến 13h).


" Trận thứ 9, mời vị tiếp theo bước lên võ đài.. "


" ... "


Bên dưới một mặc trầm lặng, không ai dám bước lên tiếp chiêu kia đồ nhi Phái Kiếm Vũ, hắn như thế như ra tay rất nặng, tiếp được liền không ít thương tổn, có người xém chút đã chết dưới tay hắn, mai mắn dừng kịp lúc hắn được tính chỉ đã thương người, liền không bị loại. Chỉ sợ mình lên, liền biến thành cái tàn phế thì không hay, ổn ổn bình bình đạm đạm trong giới giang hồ là được, còn kia chức vị, bọn hắn là không cần tới đâu...


Mọi người không ai tiến lên, ₫ồng nghĩa hắn thế nào nắm được phần nhìu chức vị vững chắc, hắn như thế mặt đầy kiểu hãnh hướng bên dưới ngân nga..


" Còn ai muốn lên đài tỉ thí, liền bước lê, ân.. "


" ... "


Không ai lên tiếng.


Hữu Cơ nghĩ * lần này xem ra tên gọi La Khương kia không dám cùng này nhân tài đâu ân, thật lúc đầu xem trọng hắn đâu, haizzz... *


La Khương hắn không phải sẽ sợ tên kia mà không lên võ đài, hắn hiện tại đang bận tìm kiếm kia " yêu quái " trả thù cho đệ của mình, một mực truy tìm cho ra tung tích...



" Còn ai muốn tham gia thi đấu? , nếu không hôm nay liền kết thúc sớm một chút, ân!? .. "


" ... "


Mọi người cùng nhau lần nữa im lặng, buộc Mộc Liêm ông đành lên tiếng cho trận đấu hôm nay nhanh một chút kết thúc sớm hơn..


" Vậy, liền hôm nay kết thú... "


" Đợi đã, xin chờ một chút... "


*hộc hộc* Phong Kỳ kịp lúc tìm ra nơi diễn ra này đại hội, nói ra trong thành rất là gần nơi tổ chức, nhưng nàng là đi hai ba cái liền lạc đường, ngõ hẻm các nơi đều đã đi qua một lần, lần mò đến đây đã là đên trưa thời điểm rồi...


" Ân, ngươi là muốn thi đấu? "


Mộc Liêm nhìn thấy thân ảnh màu đen chạy rất nhanh về phía này hô to, hỏi một chút có phải hay không muốn quyết đấy a..


" Ân, ta ta là muốn..thi đấu.. Có thể chút cho ta xin hảo ngụm nước? "


Chương 30: Đồ nhi hắc vệ - môn phái thất truyền duy nhất một sư đồ

*hộc hộc* " Có thể hay không hảo cho ta trước ngụm nước? "


" Ân, được.. A Lâm, ngươi mang nước cấp cho hắn uống đi.. "


" Vâng "


A Lâm tay chân nhanh nhẹn đi ra phía sau bọn thuộc hạ mang đến, đưa ra trước mắt Phong Kỳ cấp nước uống vào. Không nghĩ đến hắn uống như thế nhìu đâu? Uống hẳn hai ba bát liên tục vẫn còn muốn uống thêm..


" Ngươi, uống đủ? "


" Ân, đủ rồi.. "


Phong Kỳ ngại ngùng hướng Mộc Liêm ông nhìn đến, nàng thực rất khát, uống lần liền không đủ, nên thuận tiện uống nhìu như thế cho thoải mái a..


" Ngươi có thể tự mình giới thiệu? Hay liền để ta giúp ngươi hảo? "


" Ân, ta có thể, đa tạ ngài như thế khách khí.. "


Phong Kỳ chỉnh chu lại một chút y phục, xong hướng mọi người bên dưới cùng trong phim ra một cái tư thế chào, tự giới thiệu bản thân..


" Tại hạ Tấn Phong Kỳ, đồ nhi Phái Hắc Vệ, xin ra mắt giáo chủ.. "


* xì xào*


" Cái gì Hắc Vệ? Bộ có môn phái này sao? "


" Ta cũng không biết, nghe tên thực lạ đi.. "


" Là Hắc Vệ?, cái này môn phái chỉ có một sư, một đồ đâu. Nhưng là đời thứ 2 không phải ông ta không nhận đồ đệ? Nghe qua ông ta đã chết vì trúng độc, cái đồ nhi liền không thể nào có a.. "


Mọi người bên dưới lại một trận xì xào to nhỏ, tất cả nàng đều nắm rõ được vài phần đi..


[ Phái Hắc Vệ tương truyền ngày trước đã là bá vương ngự trì, so với sư tổ đời đầu, các nàng còn muốn hiếm hơn cái đồ nhi. Hắc Vệ môn, chỉ nhận duy nhất một đồ nhi, có thể truyền dạy hay không liền do sư phụ quyết định, dù có thiên bẩm trời cho xuất chúng vô cùng, này là đồ nhi không được chọn liền không chấp thuận. Đến đời thứ 2, người tiếp nhận thế nhưng lại là ngoại nhân, không trong ngoài chỉ nhân nào. Ông khi ấy tài giỏi liền đem Phái Hắc Vệ đứng đầu trong suốt 30 năm, nhưng đều không mong muốn đã xảy ra, ông như thế mạnh như vô tình bị Ám Vệ Môn hạ độc mà chết... Hắc Vệ cùng Ám Vệ ngày trước là hai tông môn với nhau, do hiềm kϊƈɦ bất ₫ồng, nên liền âm thầm mưu đoạt hại nhau, hiện tại, mạnh nhất võ công liền có, Kiếm Vũ, Ám Vệ, cùng Khả Minh, còn về Hắc Vệ liền bị lãng quên ít ai nhớ đến..]


" Người này là?.. "


" Ngươi yên tâm, hắn chắc hẳn chỉ muốn ra oai trước mặt giáo chủ người, nghĩ thử xem 19 năm thất truyền, không biết tung tích nhân, thế nào hiện ra người đồ nhi Hắc Vệ? "


" Ân, ngươi nói liền cho là ₫úng, dù sao tiểu bạch kiểm kia, miệng lớn, gan to đến mấy, liền không phải bại với tay Tử Hạo, ân!? "


" Um, Tử Hạo, không phải như thế tầm thường, để xem hắn thế nào còn dám lớn tiếng xưng vương.." * Đúng là không biết lượng sức mình*


Kiếm Vũ bên cũng sôi nổi đôi câu, người ngồi bên trong, quan sát từ màng vải phản phất thấy được kia hình dáng của y, tim một phát đập trật nhịp một cái, * là chàng sao Mộ Vĩnh Thần, chàng thật chưa chết, thật sự.. *


" Các người nói hắn là ai!? "


Người trong kiệu lớn lúc này mới lên tiếng, nàng bên trong ẩn nhẫn khăn lụa trắng che đi nữa gương mặt, nhìn nhưng lại ra tiểu mỹ nữ đâu, nhưng người này lại là kia Môn chủ bọn hắn a..


" Vâng, thưa hắn tự xưng tên Tấn Phong Kỳ, thuộc đồ nhi Hắc Vệ, người có hay không bọn ta đi đều tra lai lịch của hắn?


" Tấn Phong Kỳ " * Sao chàng lại đổi này tên, chẳng phải chàng thật đã quên ta rồi... *



Trầm tư một chút tưởng niệm nàng cùng hắn bên nhau, hắn khi ấy cũng vì cứu nàng nên đã động tâm, cả hai bên nhau thực vui vẻ cho đến một ngày nàng nhận biết hắn là kia Tam hoàng tử, Mộ Vĩnh Thần. Liền một khắc không thể bên nhau, hắn đã cùng mẫu thân của mình xin hỏi cưới nàng làm nương tử, nhưng phụ thân hắn liền không cho, bắt hắn giam lỏng vào giang phòng thượng thư học liền 3 năm. Thời điểm ấy các nàng đã là 15, hắn ₫i liền không quay về, nàng nghĩ hắn đang bị phụ thân quở trách, liền chờ đợi hắn có ngày liền quay về, nhưng là chờ đợi liền không thấy kết quả đâu... Nàng khi ấy giấu hắn thân phận của mình, cũng giống hắn giấu thân phận để ở cạnh nàng, nàng thực ra là con gái của Kỷ Vân nàng, Phùng Nhược Hàn. Bà năm đó hạ sinh nàng, chỉ một mình trong đau đớn, bởi người bà yêu đã rời đi bà, nàng cùng mang họ của nàng chính bởi tình yêu của bà dành cho y quá lớn. Nàng trong giống y như hai giọt nước, bà nữa yêu thương, nữa hận thù, mang nàng nuôi dạy nên người. Nàng đã từng rất hận phụ thân mình, kể cả cho rằng tất cả nam nhi trêи đời đều là kẻ phụ tình, nhưng không ngờ đúng lúc liền gặp người mình thương yêu..


" Môn chủ, người có muốn bọn ta đều tra nàng? "


" Không cần thiết, liền để hắn như vậy, ngươi để ý một chút xem hắn có biểu hiện thất thường liền nói, đã rõ?"


" Ân, thuộc hạ đã biết "


...


" Được rồi, cả hai hiện đều có mặt, ta một chút liền cho trận đấu bất đầu, ngươi có hay không gỡ mũ? "


" Ân, liền gỡ "


Phong Kỳ không tiện gở ra chiếc mũ đen trêи đầu, bên trong lại xuất hiện thêm chiếc mặt nạ, làm ẩn hiện gương mặt tuấn tú, xinh động lòng người...


" Được, trận đấu có thể bắt đầu.. "


Tiếng Mộc Liêm vang to, tiếp đến là tiếng chuông lớn, trận thứ 9 coi như bắt đầu. Không nghĩ đến mọi người ở đây giử bình tỉnh thật lợi hại, thế nào thấy nàng con ngươi liền không sợ hãi, lại tỏ vẽ tò mò đâu...


" Ta xưng tự Tử Hạo, họ Mạc, xem ngươi có lẽ nhỏ hơn ta trạc 2,3 liền hảo nhường tiểu đệ ngươi a... "



Tử Hạo khinh người bộ dáng càng ngày càng đáng ghét, đáng tiếc hắn thế nào không đụng liền đụng Phong Kỳ nàng, hảo hảo cho nàng dạy lại tiểu nam hài nhà ngươi a..


( tg :của ta Kỳ nhi đã hơn 1000tuổi, ở đó mà tiểu đệ, đánh cho ngươi tan sương :">...)


" Ân, nếu Mạc huynh, kia đã nói như thế, liền tiểu đệ không khách khí "


Phong Kỳ khiêm nhượng hướng Tự Hạo thế tay, nói ít câu liền cười một cái hào sáng liền làm các nữ tử bên dưới một trận la hét không thôi,..


" Được, có khí thế, lên đi.. "


Tử Hạo nói xong liền thủ thế chờ đợi Phong Kỳ tiếp chiêu..


" ... "


Phong Kỳ không nói cũng không đáp, giữ nguyên tư thế ban đầu, còn hướng nữ nhân bên dưới nháy mắt một cái, liền khiến các nàng có người còn muốn lên ôm nàng sự việc bị thuộc hạ Khả gia ngăn cản....


...


_______________________________________


( Tg: :"> thích trêu gái a~, ta nói lão bà các ngươi a~..


Phong Kỳ : Ngươi khi nào có quyền lên tiếng, ta thách ngươi nói đấy, ta là không sợ... aw~ ui~ đừng mà...


Nhược Hàn, Duệ Tú, Như Yên : Ngươi là không sợ bọn ta....


Mỗi người một bộ phận nắm kéo Phong Kỳ người.


Phong Kỳ : Ta..ta không có, là..là tg rủ ta nhìn nhìn cái đẹp...ow~aw~a.. Tha tha cho ta..


Tg: " ... " * vù*


Cả ba nhìn tg: " ... " * chuồng lẹ thật *


Như Yên: " Từ nay cấm túc, liền không được phép chạm tỷ muội bọn ta, chúng ta đi!! ... "


" Được " 5 người thanh âm đồng loạt vang lên, kì này hảo giáo quấn không để nàng như thế phá lệ thành quen..


" A, đừng, ta không muốn, ₫ừng.... Không..... ")

-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10                  Chương 11 - 20                      Chương 21 - 30

Chương 31 - 40                Chương 41 - 50                      Chương 51 - 59 (Hoàn)