2/8/16

Category: ,

Đông Phương, Ngươi Là Chính Thất! | Chương 31 - 36 (Hoàn)

Chương 31: Đi du lịch

Trải qua một tuần xa cách, cuối cùng đại gia đình cũng đoàn tụ a. Có thể nói lúc có mặt lũ nhóc cũng không tệ. Ta có thêm đồng minh a, có thêm người làm nũng nữa.




- Papa Bánh Bao mún ăn kem~


- Được! Papa mua.


- Papa, Tiểu Kiệt mún ăn kẹo mút~~


- Hôn papa đi.


- CHỤT!!


- A! A! Tiểu Chu cũng mún hôn papa~~


- Bánh Bao cũng muốn~~


- Được a! Papa hôn tất cả nà!! *Chụt!* *Chụt*


Cả bốn người chúng ta ngồi ôm ấp nhau lăn lê khắp sàn nhà. Phải đến lúc có tiếng gọi bọn ta:


- Vũ Dương, bốn "cha" con ngươi có dọn hành lý hay không? 2 tiếng nữa máy bay cất cánh rồi.


Cả bốn chúng ta vừa ôm nhau cười khúc khích vừa nói vọng vào phòng:


- Đông Phương, Nhan nhi, Vũ nhi/ mama dọn giúp chúng ta đi~~~


Bên trong im lặng đến đáng sợ, chúng ta chợt rùng mình không ai bảo ai tự đứng dậy chạy vào phòng.


Nguy rồi a. Các nàng cùng nhau bỏ hết quần áo từ trong vali ra. Nhan nhi thấy chúng ta chạy vào chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục bỏ đồ, Vũ nhi thì trầm giọng đáng sợ:


- Không dọn thì khỏi đi.


Mấy "cha" con sợ xanh mặt vội xin lỗi, người thì bỏ lại đồ vào vali, người thì xoa bóp hạ hỏa, người ỉ ôi khổ sở.


- Đông Phương~~ Nhan nhi~~ Vũ nhi~~ đừng mà~ chúng ta rất mong chuyến đi biển này nha. Huhu đừng không đi mà.


- Mama, mẫu thân, mom đi đi mà. Tiểu Kiệt sẽ dọn đồ mà~


- Oa oa, Bánh Bao sẽ ngoan mà~


- Tiểu Chu cũng nghe lời mà~


Chúng ta trưng bộ mặt cún nhỏ đáng thương. Vốn định trêu bọn họ 1 chút thôi.


.


.


.


.


1 tiếng sau


- Papa, Tiểu Kiệt mỏi chân~


- Tiểu Chu cũng mỏi~


- Papa bế Bánh Bao~


Ta giật giật khóe môi. Rõ ràng mấy nhóc làm biếng mà. Chúng ta chỉ vừa làm xong thủ tục, đang kiếm chỗ ngồi đợi giờ bay, đi được bao nhiêu chứ.


Ta hừ nhẹ, dịu giọng:


- Đi một lúc thôi. Sắp đến chỗ rồi.


Mấy nhóc không nói gì liền đồng loạt ủ rũ cúi đầu.


Ách! Ta cảm thấy bản thân thật tội lỗi a~


Ta dùng ánh mắt đáng thương nhìn ba nữ nhân trước mặt. Các nàng vẫn ung dung kéo hành lý đi trước.


- Phương Phương, ngươi cầm hộ ta balo được không?


Nàng nhìn ta bằng ánh khinh thường:


- Ngươi chiều hư chúng nó.


Ta cười hì hì ngãi đầu, đưa balo ra:


- Ai bảo chúng khả ái như vậy!


Nàng nhếch nhẹ khóe môi, đón lấy balo:


- Ngươi tự chịu trận đi.


Nàng khoác balo đi trước, vừa lúc đó ta cảm thấy cả chục cân đè lên người. Đứa đu cổ, đứa ôm eo, đứa đu vai. Ta cười khổ. Hai đứa còn có cách giải quyết, có thể 1 cõng 1 bế, giờ ba đứa thì khổ.


Bánh Bao rất hiểu chuyện. Bánh Bao thấy ta khó khăn như vậy liền nói:


- Papa, ngươi ẵm hai đệ đệ đi, ta hết mỏi rồi.


Nói xong, tiểu khả ái chạy lên trước nắm tay Nhan nhi. Tiểu bảo bối rất biết quan tâm người khác, đúng là giống nhau mà.


Ta cười mỉm, định cúi xuống ẵm hai nhóc kia thì chợt nhận ra chúng đã chạy theo Bánh Bao. Tiểu Kiệt còn xoay lại gọi ta:


- Papa, đi nhanh lên.


Ta cảm thấy bản thân như vừa bị thất sủng vậy. Ban nãy còn ba nhóc đòi ta ẵm giờ ta chơi vơi như thế này.


.


.


.


.


Tại khách sạn DVDN


Vừa bay một chuyến 4 tiếng, mất 1 tiếng đến khách sạn vì tắc đường. Ta ngả lưng xuống chiếc giường thân yêu thư giãn. Chợt có thứ gì đó bay đến mặt ta.


Ta nhấc nó ra khỏi mặt cẩn thận nhìn, là 3 bộ đồ bikini hôm trước ta chọn cho các nàng a.



Quay qua thấy ba người trừng mắt nhìn ta. Không đợi bọn họ nói, ta bật dậy như lò xo đến chỗ vali xếp đồ ra, cất vào tủ. Đi có 5 ngày mà ta cảm tưởng họ mang cả nhà theo vậy, nào là quần áo, váy xòe, váy đuôi cá, son phấn, kem dưỡng, kem nền, kem tẩy trang... đủ các loại. Chưa kể ba đứa nhóc kia, tuy không mang mấy thứ son phấn nhưng thay vào đó lại là đống gấu bông to nhỏ đủ loại. Duy có ta rất gọn nhẹ - 1 balo là đủ.


Mất nửa tiếng để xếp gọn đống đồ, vừa hay các nàng trở về.


Chợt cảm giác mềm mại ấm áp trên mặt không khỏi bất ngờ.


- Sao ngươi không bật máy lạnh?


Nhan nhi vừa cau mày trách cứ, vừa lau mồ hôi cho ta. Nàng nói ta mới nhận ra máy lạnh chưa bật.


- Ta không để ý. Quên mất.


Ta cười ngô ghê chữa thẹn. Đông Phương dần tiến lại kéo ta lên giường, ngồi lên đùi nàng. Cảnh tượng này có gì đó không ổn lắm thì phải. Chưa kịp suy nghĩ thì Vũ nhi từ đâu chạy ra cầm 1 bộ bikini màu hồng cánh sen đưa trước mặt ta:


- Dương Dương, ngươi xem, bộ này ngươi mặc có phải rất đẹp?



Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn bộ đồ, liên tục lắc đầu, ta đang định bỏ chạy thì tay bị kéo lại. Nhan nhi, Đông Phương giữ chặt tay chân ta còn Vũ nhi cầm bộ đồ tiến lại gần nở nụ cười rất thân thiện đến đáng sợ.


Ta vùng vẫy:


- Các nàng muốn gì, thả ta ra!! BÁNH BAO! TIỂU KIỆT! TIỂU CHU!!! CỨU!!!


Nhưng mấy nhóc ở phòng bên kia rồi, không biết có nghe thấy hay không. Ba khuy áo đầu của ta bị cởi ra rồi. Vũ nhi vừa chạm đến khuy thứ tư thì bên ngoài có tiếng chuông cửa cùng la hét:


- Papa!!! Papa!! Ngươi làm sao? Mở cửa cho bọn ta! PAPA!


Ta mừng rơi nước mắt, định nhân lúc các nàng lơ là thì bỏ chạy không ngờ Đông Phương nói vọng ra:


- Nàng đang bị phạt. Các ngươi muốn chịu chung thì vào!


Chỉ có vậy mà bên ngoài đã im lặng đến đáng sợ a. Ba nhóc bỏ đi rồi.



Ta không chống cự, khịt mũi tỏ vẻ đáng thương, mặc kệ các nàng muốn làm thì làm.


Có vẻ kế sách thành công, Vũ nhi không cởi áo ta nữa, hai người cũng buông lỏng tay.


Ta tỏ vẻ hờn dỗi, kéo chăn trùm lên người. Ai động ta ta liền né.


- Dương Dương, ngươi giận à?


Vũ nhi vừa nói vừa chọc vào cái chăn. Còn Nhan nhi lay người ta:


- Tiểu Dương~ đừng giận mà~ chúng ta chỉ trêu ngươi a.


Ta càng tóm chặt chăn, cuộn người lại. Lão tử chính thức dỗi các ngươi.



Mà sao từ nãy vẫn không thấy Đông Phương lên tiếng, chỉ có hai người kia. Tự dưng ta nghe tiếng *xoảng* cùng tiếng kêu đau.


Ta vùng dậy xác định hướng phát ra âm thanh thì thấy ba người họ nhìn ta cười. Ta cẩn thận quan sát xung quanh, không có thứ gì bị vỡ, nhìn đến tay Đông Phương đang cầm điện thoại. Ta liền đoạt lấy xem.


Các nàng lại lừa ta.


Ta bật dậy khỏi giường, cầm cái áo khoác đi qua các nàng, ra ngoài cửa. Uổng công lão tử lo các nàng bị thương.


Xuống sảnh, ta liền bắt gặp cố nhân. Nàng thấy ta thì cười nhẹ bước đến:


- Dương, ngươi khỏe?


Ta cười nhẹ gật đầu, nói:


- Ngươi cùng nàng sống tốt?


Nàng cười giơ ngón cái lên:


- Rất tốt. Nàng đang chơi cùng Tiểu Mao ở bên kia.


Ta nhìn theo tay nàng thấy một lớn một nhỏ ngồi chơi bán đồ hàng. Nàng nhìn họ bằng ánh mắt đầy tình cảm, xem ra họ rất tốt.


Lão công nàng nhìn thấy ta liền cười nhẹ, nói gì đó với hài tử rồi bế đến chỗ chúng ta. Hài tử rất đáng yêu:


- Mao Mao chào tỷ tỷ xinh đẹp!


Cả ba người chúng ta đứng hình vài giây rồi cười lớn. Nàng búng nhẹ lên trán con trai mắng yêu:


- Mao Mao, sao con chưa bao giờ gọi ta như vậy~


Lão công nàng cũng hùa theo:


- Đúng a~ Mao Mao cũng chưa gọi ta "tỷ tỷ xinh đẹp"


Bé con nhanh nhảu:


- Tại hai người là mama, phải nói là mama xinh đẹp chứ!


Nói rồi nó hôn chụt cái rõ to lên má hai nàng.


Chúng ta vừa đi vừa nói, biết được gia đình nàng đang đi du lịch kỷ niệm ngày cưới. Nói vài chuyện các nàng rồi đến chuyện của ta. Nàng nói ta thần sắc đã tốt hơn trước rất nhiều, cười cũng nhiều hơn trước. Có lẽ vậy, giờ ta có bảo bối trong lòng rồi, không vui được sao?


Mải nói chuyện, chúng ta cũng quên mất thời gian. Lúc Mao Mao rúc vào người lão công nàng nói buồn ngủ, ta mới nhìn đến đồng hồ giật mình cáo từ hẹn gặp lại sau.


Ta đi 3 tiếng rồi, giờ cũng 20h, không biết các nàng cùng con đã ăn chưa. Lúc đi ta quên không đem theo máy di động a. Chạy vội về khách sạn cũng mất 10 phút.


Vừa đến sảnh thì gặp các nàng, mỗi người ôm một bé con lườm ta rồi bỏ đi.


Ta khổ quá mà. Ta chạy vội theo giải thích với các nàng. Không thì tối nay chỉ có nước ngủ ngoài đường.


Chương 32: Thiên hạ là thứ gì?

- Đông Phương~~ Nhan nhi ~~ Vũ nhi~~ các nàng nghe ta giải thích được không~~ bảo bối giúp papa giải thích đi mà~~


Các nàng cùng hài tử coi ta như không khí, lớn nhỏ ôm nhau ngồi xem tivi, lâu lâu lại ngồi bình luận bộ phim, có lúc lại cười khúc khích.


Ta bậm môi đánh liều đứng trước màn hình tivi, dù biết nhất định sẽ bị làm sao đó.


Quả nhiên, ta vừa ra trước tivi, một loạt gối bay ra trước mặt. Bị ném trúng, dù không đau nhưng ta ăn vạ một phen, nhất định phải thu hút sự chú ý của họ.


Lăn lóc đến sạch bóng sàn nhà nhưng ta vẫn bị bơ. Lết đến gần chỗ các nàng, ta dùng ánh mắt đáng thương, sụt sùi ấm ức:


- Đại bảo bối, tiểu bảo bối a~~ ta lỡ về muộn~~ đừng giận mà~~ các ngươi ăn chưa? Nếu chưa ta liền đi gọi món ~~


Sống lưng ta tự dưng rét lạnh, không một ai để ý đến ta. Ta chuyển hướng tấn công, từ cầu xin tất cả chuyển sang năn nỉ cá nhân.


- Bánh Bao yêu quý, tha lỗi cho papa đi~~ papa sẽ không như thế nữa mà~~ papa sẽ mua kẹo, kem, gấu bông cho Bánh Bao~~ Bánh Bao ơi~~~


- Papa im lặng chút đi. Đang đến đoạn gay cấn mà!


Bị một đứa nhỏ vứt bỏ, ta chuyển sang hai đứa còn lại. Kết cục thất bại tràn trề. Chuyển qua đứa lớn mong tình hình lạc quan hơn.


- Vũ nhi~


- IM LẶNG!


Chưa nói xong, ta bị tiếng 6 người đó làm im thin thít. Im lặng thì im lặng. Ta ngồi dựa mép giường xem phim cùng bọn họ. Bộ phim này cũng có cái gì đặc biệt đâu a. Mẹ chồng nàng dâu xung đột, cãi vã, nàng dâu bỏ đi, chồng ly hôn... này nọ nhiều thứ. Nhàm chán như vậy có gì để xem.


Bởi vậy, ta ngủ quên lúc nào cũng không biết.


Lúc tỉnh dậy thấy bản thân vẫn ngồi vị trí cũ, có điều bọn họ đâu rồi a. Nhìn đồng hồ cũng hơn 12h, muộn như vậy đã đi đâu rồi.


Ngồi một tư thế khó chịu nên đứng dậy có chút khó khăn, chân hơi tê a~ Ta kiếm xung quanh phòng cũng không có ai, gọi điện cho cả lớn cả nhỏ đều không bắt máy. Ta sang phòng của mấy đứa nhỏ, gõ cửa, bấm chuông cũng không động tĩnh. Cuối cùng, ta gọi cho lễ tân, không biết lễ tân còn thức không nữa. Cũng may có người bắt máy. Họ nói 6 người ra ngoài hơn nửa tiếng rồi. Đi lâu như vậy, còn muộn nữa, rốt cuộc muốn làm gì đây.


Ta mặc áo khoác, vừa chạy ra ngoài tìm, vừa gọi điện. Tìm xung quanh khách sạn vẫn không thấy người, gọi cũng không bắt máy. Muốn ta lo chết sao.


Chợt máy ta rung lên, số máy lạ. Cảm giác bất an trỗi dậy.


- Cho hỏi đây có phải số Vũ Dương?


Ta cẩn trọng đáp:


- Phải. Ai vậy?


- Ta là chủ tiệm quán ăn đêm ATGT ở đường PNJ, bạn cô đi ăn quên mang tiền. Cô ra chuộc họ về.


Ta giật giật khóe môi, thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là ăn đêm. Dọa chết ta rồi.


.


.


.


.


Vừa bước vào quán, ta đã thấy ba lớn ba nhỏ ôm nhau mặt bí xị, ba nhóc chốc chốc lại gật xuống như gà mổ thóc, nhất định là buồn ngủ a.


Ta cẩn thận tiến lại gần, nhẹ nhàng từng bước:


- HÙ!


Cả 6 người giật mình rồi quay sang lườm ta. Ta bĩu môi:


- Các ngươi đi ăn không đem tiền, ta đến chuộc các ngươi về a~ thái độ như vậy không thích hợp.



- Papa xấu xa, Bánh Bao đang mơ thấy chị xinh đẹp, bị giật mình quên mất chị xinh đẹp rồi.


- Tiểu Kiệt dỗi papa, ta đang ăn chiếc bánh kem siêu to khổng lồ ~


- Tiểu Chu cũng dỗi, ta vừa mới gặp được bé mèo còn chưa được sờ.


Đầu ta ong ong, rốt cuộc ta đến đây để làm gì? Chủ quán thấy ta đến thì ra nói:


- Giới trẻ thật sung sức a! Mới từng này tuổi mà ba con.


Ta cười chừ, nói qua vài lời rồi thanh toán. Họ đi ăn hay đi quét sạch quán người ta vậy? Ăn gì hết hơn 10 triệu? Ta dò hỏi ba nhóc vì ba "đứa" lớn kia vẫn bơ ta.


Bánh Bao thản nhiên nói:


- Ban nãy chúng ta ăn nhiều thứ a, bánh bao, thịt xiên, gà rán, cơm trứng, bò bít tết, trứng cá hồi, bào ngư... còn gì không ta?


- Còn nữa, để Tiểu Kiệt kể tiếp cho. Có khoai lang chiên, khoai môn lệ phố, có xúc xích, cơm cuộn, còn....


Chưa hết?


Tiểu Chu xen vào nói tiếp:


- Nước nữa. Sinh tố cam, sinh tố xoài, sinh tố bơ, sữa chua đánh đá, cafe trứng, nước ép hoa quả. Ta còn ăn thêm kem.


Ta gần như ngã ngửa, 6 người, ăn nhiều như vậy?


- Tại sao ăn nhiều như vậy? Có đầy bụng hay không? Ta đi mua thuốc.


Bánh Bao liền xua tay:


- Không có a. Ăn cùng bọn ta còn có tỷ tỷ xinh đẹp mà chiều nay papa nói chuyện cùng a~ mama mời tỷ ấy ăn đó. Còn hai người đi cùng tỷ ấy nhưng họ về trước.


Tỷ tỷ xinh đẹp? Mễ Dương? Ta nhìn sắc mặt của các nàng hình như không được tốt khi nhắc đến "tỷ tỷ xinh đẹp". Nhất định có hiểu nhầm.



Ta cười nhẹ, nói với Bánh Bao mà chính là ngầm giải thích với các nàng:


- Đó là Mễ Dương, đồng học cũ của ta. Nàng cùng lão công và hài tử đi du lịch. Không ngờ gặp lại, nói chuyện một hồi nên không để ý giờ mới về muộn.


Ta vừa ngừng thì không khí hòa dịu không ít. Quả nhiên gãi đúng chỗ ngứa a. Chắc là chiều nay bị mấy nhóc hoặc các nàng nhìn thấy nói chuyện với Mễ Dương nên bị hiểu nhầm tán tỉnh ai đó a. Không phải bị bơ vì về muộn~


Ta cười lớn vui vẻ. Lão bà ghen a~


Cảm nhận ánh mắt sắc bén, ta liền im bặt. Chợt từ đâu nữ nhân mặc lộ liễu chặn đường ta, bám tay ta xà nẹo:


- Ai cha! Soái tỷ! Người ta lạc đường rồi~~ có thể đưa người ta về không~ lạnh thật đó~~



Ta rùng mình tách khỏi nàng ta nhưng vẫn bị đeo bám.


- Soái tỷ a~ ngươi thương hoa tiếc ngọc đi~ ta...


Ta trừng mắt trầm giọng:


- Tránh xa!


Sắc mặt nàng ta cứng lại một lúc rồi tươi tỉnh trở lại:


- Ta tránh ra không được~ ngươi thu hút như vậy. Ngươi như mật ngọt a~


Ta rùng mình mấy cái. Giọng băng lạnh, khí thế cất lên:


- Vũ Dương! Mau đến bế Tiểu Kiệt! Bổn tọa mệt!


Ta chạy vội đón lấy Tiểu Kiệt, nuốt khan mấy cái. Ngữ khí Đông Phương có vẻ không được vui.


.


.


.


.


Sáng hôm sau, để chuộc lỗi, ta dậy sớm tìm quán ăn đặc biệt gần địa điểm vui chơi bọn ta định đi.


Bỗng mùi hương nhẹ truyền đến. Vòng tay choàng qua cổ ta:


- Dương Dương, ngươi dậy sớm!


Ta cười nhẹ gật đầu rồi chăm chú trở lại nhiệm vụ. Tiếp tục hơi ấm truyền đến eo ta:


- Tiểu Dương, ngươi dậy sớm như vậy làm gì a~


Dòng nhiệt ấm áp chảy trong lòng.


- Sao các ngươi dậy sớm như vậy? Mới 6h~ ngủ chút nữa. 8h chúng ta đi chơi~


Hai nàng dụi mặt vào hõm cổ ta mấy cái rồi về giường ngủ tiếp. Nhìn sang giường bên kia, Đông Phương vẫn an ổn ngủ. Có lẽ nàng mệt.



Lại gần ngắm nhìn một chút, lúc ngủ nàng không có cau có như tối qua a, không khí thế bức người đến ngạt thở. Thơm nhẹ lên trán nàng một cái. Nhưng hình như có gì đó lạ.


Áp trán lên kiểm tra nhiệt độ, nóng hơn bình thường. Ta vội tìm nhiệt kế. 38,5°C, Đông Phương sốt rồi. Nàng vẫn trùm kín chăn như vậy thật không ổn chút nào. Ta kéo nhẹ chăn ra thì nàng nhíu mày:


- Lạnh!


Lạnh cái gì chứ! Ngươi sốt rồi đó. Ta thực muốn hét lớn cho nàng biết. Thở dài não nề, ta đi lấy miếng hạ sốt cho nàng rồi pha chút trà gừng uy nàng uống. Chật vật một hồi mất gần 1 tiếng, nhiệt độ cũng giảm xuống còn 38°C.


Nhan nhi, Vũ nhi dần tỉnh, chắc do ta làm ồn.


- Dương Dương, ngươi sao cầm bọc thuốc? Ngươi ốm?


Ta lắc đầu, chỉ Đông Phương nằm mê mệt trên giường.


- Là Đông Phương bệnh. Bị sốt rồi. Hai người trông nàng hộ ta. Ta đi mua chút cháo.


.


.


.


.


15 phút sau, ta đem cháo trở về. Đông Phương đã mặc chỉnh tề ngồi chơi với mấy nhóc. Nhan nhi, Vũ nhi thấy ta về thì ra nói:


- Tỷ tỷ vẫn sốt nhưng vẫn muốn đi chơi. Chúng ta khuyên không được.


Ta cau mày, đem cháo đặt bên cạnh.


- Phương Phương, ngươi ăn cháo rồi uống thuốc.


Nói xong, ta đem miếng hạ sốt trên trán nàng gỡ xuống. Kiểm tra lại nhiệt độ, giảm một ít, không đáng kể.


Ta nhìn sang mấy nhóc nói:


- Nàng không khỏe. Các ngươi đừng có nháo.


Ba nhóc hiểu ý liền tụt xuống giường. Năm người họ cùng bảo nhau ra ngoài.


Ta nhìn Đông Phương, Đông Phương nhìn ta.


- Ngươi nhìn bổn tọa như vậy có ý gì?


Ta cụp mắt xuống lí nhí:


- Ta xin lỗi. Lẽ ra hôm đó không nên...giờ khiến ngươi bệnh.


Nàng búng tay lên trán ta:


- Ngươi ngốc sao. Có bệnh thì ta bệnh từ sớm, không cần đợi hơn tuần sau. Ngươi cảm mạo bình thường có thể lây cho bổn tọa sao?


Nói rồi nàng đem cháo ra ăn. Nàng chợt nói:


- Ta ăn xong uống thuốc, nghỉ ngơi một lúc cũng có thể đi chơi cùng các ngươi.


Ta gật đầu như đã hiểu.


- Đông Phương, ta khiến ủy khuất nhiều rồi.


Nàng ngước mặt khó hiểu nhìn ta:


- Ngươi nói cái gì? Ta bệnh chứ ngươi không bệnh a.


Ta nói lí nhí như muỗi kêu:


- Ở thế giới kia, ta hứa giúp ngươi giành thiên hạ nhưng ta nuốt lời. Còn nữa, ta khiến ngươi phải chung "phu". Ngươi cao cao tại thượng như vậy lại chịu cảnh vậy. Ta...


- Được rồi! Để ta ăn.


Ta im bặt. Nhìn nàng ăn từng miếng nhỏ. Đông Phương rất nhanh đã xử lý xong bát cháo. Ta cẩn thận đưa nàng thuốc. Sau khi uống thuốc xong, Đông Phương bỗng nói:


- Ngươi thề đem thiên hạ về cho bổn tọa. Bổn tọa không quên. Bổn tọa vẫn muốn thiên hạ.


Nghe nàng nói đến đây ta cảm thấy có gì đó nghẹn lại ở cổ, ngực như bị đè ép.


- Vũ Dương, ngươi nhớ cho bổn tọa. Ngươi chính là thiên hạ. Mà thiên hạ không phải của một người.


Chương 33: Đi công viên

Đến chiều, Đông Phương đã hạ sốt nhưng ta vẫn không an tâm để nàng đi cùng. Sau một hồi đôi co, ta đành chịu thua trước 6 cái miệng kia.


.


.


.


.


Công viên giải trí BP


- WOW! Papa! Ngươi xem đu quay thực lớn a!


- Bánh bao! Tiểu Chu! Tiểu Kiệt! Đi từ từ kẻo ngã!


Ta lớn giọng nhắc nhở chúng. Mấy nhóc vẫn chạy nhanh đến vòng quay ngựa gỗ, vừa chạy vừa giục chúng ta đi nhanh lên.


Vũ nhi nói vài câu với bọn ta rồi nhìn mấy nhóc nói lớn:


- Tiểu bảo bối! Đợi mom chơi với a~


Ta phì cười. Lớn đầu như vậy vẫn không khác hài tử là bao. Ta nhìn sang Nhan nhi cùng Đông Phương. Bọn họ đang mua mấy cây kẹo bông.


- Đông Phương tỷ, chọn cây màu trắng này, màu hồng nữa!


Ta giật giật khóe môi. Thiên a~ đây là nữ nhân ba mươi tuổi sao?


Ta đi từ phía sau ôm ngang eo họ, trêu chọc:


- Các ngươi lớn đầu như vậy còn thích kẹo bông? Kẹo bông không ngọt bằng ta đâu~ chi bằng ăn ta đi~


-VÔ LẠI!


Ta ôm má sụt sùi nhìn bọn họ. Ta nói sai gì a~ nói đúng mà.


Ta lủi thủi đi sau bọn họ. Vì chỉ cần lại gần, ta liền bị họ quăng ánh mắt sắc lẹm như nghìn viên đạn.


Chúng ta chơi vài trò cho trẻ con vì ba nhóc chưa đủ tuổi chơi trò mạo hiểm. Ta rất thích chơi mạo hiểm a. Vốn tưởng đến đây chơi mấy trò đấy không ngờ bị bám dính như vậy. Đáng tiếc! Lần sau chỉ đưa các nàng theo thôi.


- Dương Dương, ngươi nghĩ gì vậy? Mau lên!


Ta vội bước lên vòng quay lớn. Cảnh chiều tà thực đẹp, còn nhìn từ trên xuống như vậy có hơi sợ nhưng đa phần hưng phấn a. Mấy nhóc vui vẻ chỉ chỏ cười tít mắt.


- Mama, dưới kia có cái gì lấp lánh vậy?


Đông Phương đang thả hồn nhìn ra xa, giật mình nhìn theo hướng chỉ của Bánh Bao, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:


- Là tàu lượn siêu tốc!


Chợt ba nhóc bừng sáng cả mắt:


- Ta xem trên tivi thấy chơi cái đó rất vui. Chúng ta đi được không?


Mấy nhóc nhìn chúng ta bằng ánh mắt cầu xin đáng thương. Ta hoàn toàn không có hệ miễn dịch với cái này. Đúng lúc ta gần như nói đồng ý thì Vũ nhi lên tiếng:


- Phải đợi vài năm nữa mới đi được. Các con phải đủ tuổi a.


Nghe vậy mấy nhóc liền bí xị, ngồi im ỉm nhìn ra xa rất đáng thương.


Ta nhìn ba nàng nói nhỏ:


- Hay chúng ta khai gian tuổi được không. Dù gì chiều cao cũng gần được rồi. Ăn gian...


- Không được!


Đông Phương lạnh lùng lên tiếng. Ngay sau đó Nhan nhi nói:


- Dương Dương, ngươi không thể chiều hư chúng.


Vũ nhi cũng khoanh tay trước ngực gật gù biểu thị đồng tình với các nàng.


Ta ỉu xìu nghĩ cách làm mấy nhóc vui:


- Tiểu bảo bối, papa đưa các ngươi đi đua xe được không?


Hình như ở đây có trò này, mấy nhóc cũng chơi được. Quả nhiên, tiểu bảo bối lập tức hưng phấn trở lại. Cũng vừa lúc vòng quay hết. Tiểu Chu bám chặt tay ta đong đưa:


- Papa, đua xe thôi!


Bánh Bao cùng Tiểu Kiệt cũng đồng thanh:


- Tấn công!


Ta bị lôi đi xềnh xệch vậy:


- Chạy từ từ. Đợi các nàng a.


.


.


.


.


- Papa cẩn thận!


Ta vội bẻ lái né cú đụng từ Đông Phương. Tại sao nàng lại hưng phấn như vậy. Ta nhớ rõ ràng ban đầu nàng là người ta phải năn nỉ cực khổ nhất mới chịu xếp hàng chơi a. Giờ nàng là người phấn khích nhất. Ngơ ngẩn ngắm nhìn nụ cười đó nên ta bị đâm từ hai phía lúc nào không hay. Nhìn đến phát hiện là Vũ nhi và Nhan nhi. Vừa đâm ta xong, bọn họ liền rút chạy ra hai hướng.


Chưa kịp đi được bao lâu ta lại bị đâm. Là ba tiểu bảo bối cùng đâm ta a. Tại sao 7 người cùng chơi, có mình ta bị đâm. Còn bọn họ chạy qua nhau lại đập tay ăn mừng chiến thắng vậy. Ta làm sai cái gì mà bị đối xử như vậy. Ta nhất định báo thù.


- Vũ Dương ta nhất định không tha cho các ngươi.


*Thông báo, giờ chơi của quý khách đã hết! Quý khách vui lòng đưa xe về vị trí cũ, tháo dây an toàn và còn rất nhiều trò chơi khác đang chờ đợi quý khách. Xin chân thành cảm ơn*


Ta cảm thấy hình như cả thế giới đang quay lưng lại với ta vậy. Ta hậm hực lui xe về chỗ.


.


.


.


.


- Vũ Dương, mặt ngươi làm sao?


Đông Phương lấy ngón tay chọc chọc má ta hỏi. Ta vẫn dỗi việc ban nãy nên tùy nàng chọc:


- Ta không sao.


- Papa đang dỗi.


Ta nhìn xuống Bánh Bao đi bên cạnh Nhan nhi rồi phản bác:


- Ta không có.


- Rõ ràng từ lúc chơi xe đụng xong papa liền xị mặt như vậy.


Tiểu Kiệt lập tức lên tiếng lật tẩy ta. Ta ậm ừ khó nói. Lúc này Vũ nhi lên tiếng:



- Papa chỉ mệt nên vậy thôi. Không phải papa dỗi vì bị chúng ta đâm đâu.


Vũ nhi, nàng là giải vây cho ta hay hại ta vậy. Thế mà ba đứa liền lo lắng hỏi ta:


- Papa ốm sao? Bánh Bao đi mua thuốc cho papa nha.


- Để Tiểu Kiệt và Tiểu Chu ẵm papa nha.


Ta cười lớn xoa đầu mấy nhóc:


- Các ngươi ở yên không nháo lung tung là được. Đòi ẵm ta sao? Chỉ có các nàng mới làm được a!


Chợt ta sực nhớ một chuyện liền ghé tai nói nhỏ:


- Papa ốm rồi! Nhưng thuốc này khó kiếm lắm. Chỉ có nụ hôn của các nàng, papa mới hết bệnh.


Tiểu Kiệt ngây thơ nói:


- Giống nụ hôn của hoàng tử đánh thức công chúa ngủ trong rừng sao?


Ta cười khúc khích gật đầu.


- Mom, mẫu thân, mama, papa đòi các ngươi hôn!


Ta chết đứng nhìn ba nhóc, khó nói lên lời.


- Vũ Dương, ngươi dám dạy hư hài tử?


- Dương Dương, ngươi dám nhuộm đen đầu óc trong sáng của các con?


- Tiểu Dương, ngươi nói gì đen tối?


Ta khuơ tay, lắc đầu liên tục lùi lại:


- a...Khô...không có...ta không có...


Ta ôm tai đỏ ửng đi phía sau các nàng. Ba nhóc được các nàng bế thì cười khúc khích, lâu lâu lại quay ra chọc tức ta.


Đi chơi một hồi, bụng ta lên tiếng phản đối, tay chân bủn rủn đình công:



- Đại bảo bối, tiểu bảo bối, chúng ta đi ăn được không?


- Được!


Các nàng vẫn im lặng chỉ có ba nhóc đồng thanh trả lời. Ta dẫn họ vào quán lẩu nướng. Mùa đông ăn lẩu rồi đồ nướng thì tuyệt hết sảy.


 


Tuy có phục vụ nhưng ta không thích có người ngoài đứng cạnh khi dùng bữa nên ta nhờ họ lui ra.


Chúng ta chọn ăn đồ nướng trước, nên ta đang cặm cụi nướng thịt, tôm cho bảo bối.


- Đông Phương, ngươi thích tôm nè.


- Nhan nhi, ngươi thích sườn.


- Vũ nhi, thịt cuốn nấm rất ngon.


Ta vừa nói vừa gắp cho các nàng. Các nàng vẫn lạnh mặt mặc ta nói thao thao bất tuyệt.


Ta gắp cho các nàng rồi gắp cho mấy nhóc. Gắp qua gắp lại, rồi nướng cũng thấm mệt. Ta cảm thấy những nhân viên kia cực không ít. Không chỉ chạy lại không ngừng còn phải đứng một hồi nướng đồ.


- Ngươi dừng tay, lo ăn đi. Bổn tọa không bị liệt.


Nói rồi nàng đoạt lấy cái gắp của ta, nướng đồ. Vũ nhi, Nhan nhi cùng gắp đồ vào bát ta rồi lảng mắt ra chỗ khác.  Tiếp đó là mấy nhóc cũng gắp đồ vào bát ta. Ta cảm động sắp khóc rồi.


.


.


.


.


- Papa, mom ngủ ngon.


Nói rồi mấy nhóc đóng cửa lại, chạy về phòng.


Ta ngồi trên giường chán ngán. Nhan nhi và Đông Phương vừa ra ngoài mua ít đồ cá nhân. Còn mỗi Vũ nhi nhưng nàng đang tắm mất tiêu rồi. Ta liền nghĩ đến một chuyện, nụ cười dần thiếu đạo đức.


Ta cẩn thận bước đến cửa nhà tắm, vặn nhẹ cửa. Nhưng cửa khóa mất rồi.


Ta nhìn quanh một lúc.


*Phụp*


- A!! Dương Dương, mất điện sao? Dương Dương? Ngươi có đó không?


Ta nấp một góc, cửa nhà tắm vừa mở ta liền lách người vào.


- A!! Dương! Ngươi biến thái! Ngươi...ưmmm...


- Ch...chậm...ahhh...ahh...a...


Vũ nhi khó nhọc thở hổn hển vô lực dựa vào người ta.


- Ngươi... ngươi... vô lại...


Ta cười nhẹ, vuốt lưng nàng:


- Ân! Ta là tặc hái hoa a! Để ta giúp ngươi tắm.


Vũ nhi hừ lạnh đẩy ta ra:


- Để tên sắc lang nhà ngươi lợi dụng! Đi ra!


Nàng đẩy ta ra ngoài, đóng mạnh cửa. Ta vừa cười vừa ra tủ lấy đồ thay do ban nãy hành sự bị ướt đồ rồi.


Đông Phương cùng Nhan nhi về cũng vừa lúc Vũ nhi ra. Ta cười đê tiện ôm các nàng, hít hà mùi hương từng người.


- Bảo bối~~ ta đói~~


*Rầm!*


Ta khổ sở ôm chăn gối ngoài cửa phòng.


- Bảo bối ơi~ ta biết lỗi rồi mà~~ cho ta vào ngủ đi~ ngoài này lạnh lắm~


Ta ỉ ôi khổ sở. Chợt *Cạch*


- Cảm phiền giữ im lặng cho phòng khác nghỉ ngơi.


Ta ái ngại cúi đầu xin lỗi. Ta sụt sùi khổ sở:


- Bảo bối ngủ ngon. Ta sang ngủ với các con vậy.


Ta lủi thủi ôm đồ sang ngủ cùng mấy nhóc. Cũng may chúng còn thức nên ta vừa gọi cửa liền được vào.


Ta vừa ôm ba tiểu bảo bối vừa tự nhủ lần sau không giở thói vô lại vào ban đêm nữa.


--------------------------


Chính văn hoàn 😗


Phiên ngoại: Phỏng vấn

MC:


- Xin chào quý khán giả! Hôm nay chương trình của chúng ta xin đón tiếp gia đình của siêu mẫu Lệ Khuynh Nhan. Có lẽ không ít vị ở đây biết đây là gia đình đặc biệt a! Không biết ở đây có ai biết?


KG:


- Gia đình nhất phu đa thê a!


Lão công của siêu mẫu rất soái a!


Ngự tỷ lạnh lùng, có thể chiếm lấy chúng tôi không?


MC:


*Sợ xanh mặt, lạnh sống lưng, lau mồ hôi*


- Các vị bình tĩnh! Sau đây xin mời gia đình khách mời chúng ta!


KG:


*Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô*


- A!!! Hai mỹ nữ kia ta biết!! A!!!


- Soái tỷ!! Soái tỷ!!


MC:


*Cười lớn! Lạnh sống lưng! Giới thiệu tên từng người*


- Xin mời ngồi. Mời ngồi!


KG:


*Tiếng hú hét!*


- Oa! Hài tử kia rất đáng yêu a!


- Nhìn hài tử rất muốn cắn!


MC:


- Xem ra khách mời của chúng ta rất được chào đón.


KG:


*Tiếp tục hú hét*


MC:


*Nháy mắt trêu chọc*


- Thực lâu không gặp đó, Nhan tỷ! Mọi người ở đây có rất nhiều câu hỏi muốn đặt cho gia đình siêu mẫu thần bí.


Nhan nhi:


*Vẫy tay chào*


- Xin chào mọi người! Rất mong có thể gần gũi với mọi người hơn.


MC:


*Vỗ tay*


- Câu hỏi đầu tiên dành cho tất cả mọi người, không biết trong nhà ai là người làm công việc nội trợ?


Tiểu bảo bối:


*Đồng thanh*


- PAPA!


MC:


- Chà! Lão công mơ ước của các chị em đây rồi. Phải không mọi người?


KG:


*Hú hét! Bùng nổ*


MC:


- Câu hỏi tiếp theo. *Che mặt ngượng ngùng* Đây là câu hỏi nhạy cảm a. Không biết cảm nhận lần đầu như thế nào?


Vũ Dương:


*Cười đê tiện*


- Hảo khoái!


Nhan nhi:


- Vô lại!


Đông Phương:


- Biến thái!


Vũ nhi:


*Che mặt*


- Vô liêm sỉ!


KG:


*Hú hét*


MC:


- Thật khiến người khác đỏ mặt!


Ba người nào đó:


*cười đáng sợ, lườm*


- Vậy vẫn có người đưa


ra câu hỏi mắc cỡ như vậy!


Ai đó:


*Nuốt khan sợ hãi*


KG:


*Thích thú*


MC:


*Cười chừ*


- Ai dễ bị bắt nạt nhất nhà vậy Tiểu Kiệt?


Tiểu Kiệt:


- Papa ạ. Papa rất dễ bị lừa,


rất sợ các mama giận.


Nhưng tối đến papa toàn bắt


nạt lại các mama thôi. Tối


nào con cũng nghe thấy đó.


Những ai đó:


*Đen mặt, sát khí bừng bừng*


Vũ Dương:


*Lạnh run người, lảng mắt đi chỗ khác*


KG:


*Phấn khích*


- Thật cẩu lương quá đi!


- Tiểu Kiệt có thể kể chi tiết hơn không?


- Bé con thật thà quá đi.


MC:


*Dự cảm chẳng lành*


- Xin lỗi quý vị, thời gian đặt câu hỏi đã hết! Những câu hỏi còn lại sẽ được gửi qua email của BTC, chúng tôi sẽ hồi đáp nhanh nhất có thể.


Vũ Dương:


*Khóc ròng*


Tiểu bảo bối:


*Một phút mặc niệm cho papa*


Ai đó:


*Cảm thấy hài lòng*


Nhan nhi:


*Ghé tai MC nói nhỏ*


- Muội rất hiểu chuyện a!


MC:


*Vuốt ngực trấn tĩnh. Biết vậy hôm nay xin nghỉ. Toàn băng nghìn năm, lạnh chết tâm hồn bé nhỏ này*


---------------------


Cảm ơn các ngươi đã kiên nhẫn đọc hết truyện này 😗💘❤


Phiên ngoại 2: Đông Phương tâm tình

Cuộc sống của ta trôi qua vốn ảm đạm, không có bất kể thứ gì khiến ta xao động.


Phụ mẫu, họ không cần ta, ta cũng không cần họ. Muội muội Nghi Lâm? Nàng vốn không cần tỷ tỷ ma đầu như ta. Bởi vậy ta cũng không có ý định xuất hiện trước mặt nàng, chỉ dám cẩn mật quan sát rồi rời đi. Giáo chúng? Bọn chúng mấy ai trung thành, Đồng Bách Hùng cũng tạm coi người thân cận nhưng vẫn không thể không đề phòng, lòng người khó đoán.


Một tay ta cướp đoạt ngôi vị giáo chủ của Nhậm Ngã Hành có không ít kẻ không phục, ngày đêm ôm hận chờ thời cơ ngóc đầu dậy phục thù. Nhậm Doanh Doanh, Hướng Vấn Thiên là tiêu biểu trong số chúng. Những chuyện chúng làm ta không phải không biết chỉ là bổn tọa vốn không để vào mắt.


Có điều, cái ngày gặp mặt tên đại sư huynh của phái Hoa Sơn đó ta không khỏi dao động. Coi như cũng có chút tâm tư. Hắn là kẻ duy nhất dám thân cận với ta cho dù ta biết nếu hắn biết thân phận ta sẽ đem 1 kiếm đâm ta.


Bởi...


Đông Phương Bất Bại, giáo chủ ma giáo, giết người không ghê tay, vạn người gặp vạn người muốn giết. Hắn thân danh môn chính phái không lí nào chịu yêu một nữ ma đầu như ta.


Đông Phương Bất Bại ta cũng không nuôi ý niệm đó, ta độc lai độc vãng quen rồi có thêm người ắt vướng víu tay chân.


Nhưng có thế nào hắn vẫn chiếm vị thế không nhỏ trong lòng ta. Nghe tin hắn bị phạt trên Tư Quái Nhai chỉ biết lòng dạ không yên, ta gấp rút đến đó.


Cẩn thận quan sát hắn mấy ngày, ta phát hiện hắn thân mật với nữ nhân khác.


Lệnh Hồ Xung chưa từng nói với ta có thêm 1 cái sư muội, nhìn bọn họ thân mật như vậy ta không khỏi khó chịu, càng không có thiện cảm với kẻ Vũ Dương kia.


Ta càng nộ khí khi kẻ đó nhúng tay vào chuyện của ta. Trước giờ bổn tọa muốn giết ai chưa từng bị can thiệp vậy mà kẻ không biết trời cao đất dày đó cư nhiên hẫng tay trên của ta.


Lần đó ta trực tiếp đối mặt nàng.


Giao đấu với nàng ta càng nổi sát khí, nàng danh tính không rõ, kẻ duy nhất đối chiêu với ta vẫn có thể cười. Cho dù là Nhậm Ngã Hành cũng chưa từng khiến ta cảm giác bất an như vậy. Sự tồn tại của kẻ đó chính là mối đe dọa cho tham vọng bá chủ của ta. Đã là mối đe dọa thì phải loại bỏ.


Năm lần bảy lượt hạ sát chiêu tên đó vẫn tránh được. Kẻ đó ngang nhiên bỉ ổi giở trò chạy thoát thân. Kể từ lần bị vũ nhục, Đông Phương Bất Bại ta đã thề nhất định khiến nàng sống không bằng chết.


Nhưng nàng không phải người bình thường, 5 lần 7 lượt mạng lớn gặp hiểm không chết còn bày bộ mặt cười như chọc tức ta. Ta phát hiện nàng ta đích thị kẻ tâm thần.


Đường đường danh môn chính phái có địa vị không nhỏ vậy mà quỳ rạp dưới chân ta xin gia nhập ma giáo, dám tuyên bố sẽ giúp ta hoàn thành bá nghiệp.


Đông Phương Bất Bại ta từ khi nào cần kẻ giúp đỡ. Dù vậy giữ nàng bên cạnh cũng xem như tiện để mắt. Nhưng con người này giống như không khiến ta tức điên sẽ không yên. Nàng cư nhiên giết Nhậm Ngã Hành, diệt sạch Tung Sơn Phái, hủy tên ngụy quân tử Nhạc Bất Quần. Kế hoạch bao lâu của ta phút chốc bị đảo lộn. Nàng còn lớn mật đả thương Lệnh Hồ Xung.


Kẻ đó rất không bình thường, kẻ khó hiểu nhất ta từng gặp, ta duy chỉ không thấu rõ tâm can người này. Một thân võ công cao cường có thể đánh ngang tay với ta thậm chí nếu nàng hạ sát chiêu ta cũng khó sống vậy mà không dưới 1 lần kháng cự yếu ớt bị ta đánh bầm dập vẫn cười. Ngay cả lúc ta trọng thương cũng liều mạng cứu ta. Vũ Dương chính là kẻ khiến ta vô phương đối phó.


Ta những tưởng nàng là kẻ vô tâm vô phế nhưng khúc gỗ cũng có lúc rơi lệ. Trước mặt ta dù bị đánh thành cái đầu heo vẫn cười ha hả cứ hễ đêm xuống lại lẻn ra hoa viên sau hậu viện trên núi uống rượu, vừa uống vừa độc thoại. Cũng chính lần đó ta biết nàng đánh chủ ý lên ta, có tâm ý với ta. Có điều ta cảm thấy hai nữ nhân can bản không thể có chuyện gì đó xảy ra, ta không có khả năng rung động trước nàng.


Không hiểu lý do từ lần đó ta không muốn gặp nàng, đánh nàng nhiều hơn.


Ấy mà nàng không oán ta, còn đỡ thay ta một kiếm của Độc Cô Cầu Bại. Cảnh tượng đó ta không khỏi sửng sốt, trên đời này có kẻ không tiếc mạng cứu Đông Phương Bất Bại. Câu nói của nàng giống như vạn tiễn xuyên tim ta  "Ngươi không được thương tổn nàng". Chính câu nói đó khiến ta càng thêm kinh hoảng lẫn tội lỗi. Trước giờ ta làm bất cứ thứ gì đều không tội lỗi, duy chỉ nàng khiến ta cảm giác như tội đồ, tại sao bị ta chà đạp như vậy vẫn không mảy may một tia oán niệm.



Đến lúc ta kịp hồi thần đã không thấy người đâu, dưới đất từng vũng máu loang lổ, tấm Mộc bài nằm trơ trọi giữa vũng máu. Ta chợt nhớ đến nàng từng nói "Đông Phương, ngươi yên tâm. Mộc bài còn thì người còn. Ta quyết giữ thứ này, bởi nó là thứ duy nhất ngươi tặng ta". Lúc ta ta chỉ hừ lạnh nói nàng tự luyến vì ta không hề có ý tặng. "Mộc bài còn thì người còn", mộc bài ở đây nhưng người ở đâu?


Đó lần đầu tiên ta mất kiểm soát. Trên dưới giáo chúng đều dừng mọi hoạt động hiện tại, tất cả chỉ có nhiệm vụ duy nhất, tìm nàng đem về đây.


Gần 1 năm trời cái tên Vũ Dương chính là "biệt vô âm tín", giống như vốn dĩ không tồn tại người đó, giống như mọi chuyện chỉ là mộng. Nếu quả thực như vậy thì đó chính là cơn ác mộng.


Chính lúc ta không còn đủ kiên nhẫn, tin tức chấn động, cấm quân bị quái nhân đả thương trong 1 chiêu, công chúa bị cướp. Dù tranh họa kẻ truy nã không giống diện mạo nàng nhưng ta linh cảm đó chính là người ta cần tìm.



Nhưng lão thiên trêu ngươi, ta lại lần nữa mất tung tích nàng. Rồi lại đùa cợt ta. Để cho ta chính mắt thấy nàng đang ôm ấp nữ nhân trong lòng tình nồng ý đậm xông lên Hắc Mộc Nhai. Nàng còn dám hờ hững với ta, dám gọi ta hai tiếng "giáo chủ". Lúc đó ta chính là muốn giết đôi cẩu nữ nữ đó.


Có điều ta phát hiện bản thân căn bản không nỡ hạ sát chiêu. Giết nàng? Ta không làm được. Giết nữ nhân đó? Làm vậy càng khiến nàng hận ta.


Đúng vậy, ma giết người không gớm tay lại không đủ dũng khí xuống tay, Đông Phương Bất Bại bị bại dưới một chữ tình. Nực cười.



Dù vậy nhưng có phải nàng kiếp số đào hoa hay không? Đến sư muội mấy năm ta không gặp cũng đem lòng si mê nàng. Còn để nàng đoạt mặt nạ, nói cho nàng biết danh tự, dùng bảo pháp độc môn cứu nữ nhân nàng cầu.


Ngày sư muội ta cùng nàng thành thân, đêm hai người động phòng ta lần đầu tiên thấy bản thân hèn nhát trốn một góc uống rượu giải sầu. Ta là người ép nàng thành thân cùng sư muội, khiến nàng nói oán ta. Đông Phương ta muốn vậy sao? Ta không mong muốn nàng chỉ thuộc về ta sao?


Ta chỉ có thể chấp nhận sự thật. Dù gì cũng do ta, khi trước không biết giữ vật quan trọng nay bị đoạt mới  hận. Có thể áp dụng hai từ nàng hay nói với ta "Trời phạt".


Ta cùng sư muội diễn kịch lừa mấy lão tự xưng trưởng lão không ngờ gạt luôn cả nàng. Kết cục bức nàng tự vẫn. Đông Phương ta giết người, làm chuyện đại nghịch bất đạo chưa từng hối hận nhưng những việc ta làm với Vũ Dương khiến ta thống khổ không ngừng.


Cuối cùng ta chọn cách nàng từng chọn, tự vẫn. Không ngờ hai người kia cũng nhảy theo ta.


Ta xuống Diêm La, kéo hai nàng đi gặp Diêm Vương cầu xin có thể gặp Vũ Dương. Hắn không đồng ý. Ta cùng họ liền nháo một trận dưới đó cuối cùng cũng buộc hắn chấp thuận.


Lần này, ta hạ quyết tâm sẽ không để nàng chạy khỏi tay. Ta sớm vẽ bức họa nàng, dạy dỗ ba hài tử hễ gặp người như trong tranh liền áp giải đến trước mặt bọn ta.


Tái ngộ, ta không thể khóc lóc như hai nữ nhân kia, như vậy thật mất mặt, mất uy nghiêm. Làm vài chuyện cũng như cảnh cáo nàng.


Có thể nói ta đối với cuộc sống của chúng ta hiện tại rất mãn nguyện. Không tranh đấu, không oán hận cừu thù, an ổn sống qua ngày.


Một điều ta rút ra được sau từng ấy năm chung sống với nàng đó chính là con người này bình thường sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng khi làm đến chuyện kia thì thay đổi như thành người khác. Ấn tượng trong lần đầu tiên của ta với nàng không thể tốt đẹp hơn, có thể diễn tả qua vài từ "Sắc lang đói khát", bổn tọa hai ngày mới có thể xuống giường, 1 tuần mới có thể đi lại bình thường. Ta đã như vậy, kết cục hai nha đầu kia nhất định không khả thi.


Phiên ngoại 3: Ghen (!) (Hoàn)

- Tỷ tỷ, ngươi nghĩ xem Vũ nhi có ổn hay không?


Trong căn phòng lờ mờ ánh điện, hai nữ nhân nằm trên giường nói chuyện tâm sự. Chợt một người hỏi. Người kia chỉ thở dài:


- Chuyện nha đầu đó gây ra nên tự chịu trách nhiệm.


Hai người rơi vào im lặng. Đông Phương nhẹ giọng hỏi:


- Nhà còn thuốc giảm đau không?


Khuynh Nhan bật dậy hoảng hốt:


- Tỷ ốm sao?


Đông Phương lắc đầu:


- Thuốc cho nha đầu kia. Nếu không còn thì sớm mai mua vài liều đi. Giờ ngủ đi. Cả ngày nay vì nha đầu đó mà cực khổ rồi.


Khuynh Nhan lấy tay che miệng ngáp dài một cái liền nằm xuống ngủ. Đông Phương cũng dần nhắm mắt.


.


.


.


.


.


- Ahh...hhh... D...Dương... nhẹ...


Ta làm như không nghe thấy, tay vỗ mạnh phía sau nàng, miệng không ngừng liếm mút đỉnh ngực hồng dựng cứng.


Vũ nhi rên rỉ ngày càng lớn, nàng vừa mở miệng xin dừng không hiểu sao lời vừa thốt ra lại là những tiếng rên kiều mị.


Ngân Vũ hai tay vòng qua eo cô quấn chặt, móng tay bấu vào lưng ta. Ta hai thái dương chảy dọc mồ hôi, khàn khàn cất giọng:


- Vũ nhi nói xem ngươi đáng tội gì?


Ngân Vũ lời nói ngắt quãng, không thành nổi một câu hoàn chỉnh chỉ có thể nghe âm thanh xấu hổ phát ra.


- Ahh.... Đừng....


Ngân Vũ ôm chặt ta, đầu nhỏ không ngừng lắc, nước mắt chạy xuống gò má. Hạ thân cố gắng di chuyển đẩy ngón tay ta ra.


Ta hôn khắp mặt nàng dần chuyển xuống cánh môi hé mở từ từ đi vào trong an ủi chủ nhân nó. Nhận thấy Vũ nhi dần thích ứng, ngón tay phía dưới chuyển động chậm rãi ma sát bên trong vách động non mịn.


Ta nghiến răng đến cứng cả hàm, ngón tay ta bị bóp đến khó cử động. Ta thầm oán "Mới chỉ hai ngón đã khó như vậy, ta còn muốn phạt nàng gấp đôi". Vừa nghĩ đến chuyện đó càng tức tối, phía dưới ra vào càng mãnh liệt. Vũ nhi cong người đón nhận, bên dưới co thắt dữ dội, ngón chân nàng quắp lại cứng ngắc, dòng dịch trắng xen tia hồng hồng chảy ra theo mỗi đợt co bóp của huyệt động.


Vũ nhi chưa kịp lấy lại tinh thần, nàng bỗng cảm nhận ngực lành lạnh, có thứ gì đó được bôi lên.


Ta cười nửa miệng, tay quệt lớp kem chiếc bánh kem quanh ngực nàng, chấm nhẹ lên hai đỉnh hồng. Vũ nhi run nhẹ. Nàng đỏ mặt quay đi không muốn nhìn. Ta cắn vành tai nàng rồi tự đau lòng lại vươn lưỡi liếm láp chỗ vừa bị cắn.


Ta chuyển lực chú ý xuống lớp kem béo ngậy kia, như kẻ đói khát ta há to miệng ngậm lấy một bên ve vãn, quét sạch bên này ta chuyển sang bên còn lại. Chiếc lưỡi dần di chuyển xuống dưới theo vết kem. Đến khi kem không còn ta vẫn tiếp tục kéo dọc nụ hôn xuống. Chạm tiểu đậu đỏ liền dùng răng cạ nhẹ vào đó khiến Vũ nhi bật tiếng rên rỉ.


Miệng ta khẽ nhếch, ba ngón tay ở cửa động di chuyển lên xuống ma sát bên ngoài, hơi thở Vũ nhi ngưng trọng. Nàng chưa kịp mở miệng ngăn cản ba ngón tay không hẹn đã đẩy mạnh vào sâu bên trong.


Ta xoay ngón tay một vòng, trầm giọng:


- Vũ nhi nàng nói xem lần sau có tái diễn chuyện kia không?


Vũ nhi sợ hãi lắc đầu, có cho nàng thêm mười cái mạng nàng cũng không dám chọc con người này.



Trong lúc mê man nàng vẫn còn cảm giác phía dưới vẫn còn dị vật dù không động. Căn bản ta không muốn rút ra, nơi đó hảo ấm, hảo thoải mái.


FlashBack


Ta hớn hở tay cầm bánh kem vào phòng bếp nói:


- Phương Phương, Nhan nhi ta làm xong bánh rồi. Còn nửa tiếng nữa là sang ngày mới sẽ đến sinh nhật Vũ nhi rồi.


Khuynh Nhan đang cuộn cơm gật đầu, phấn khích nói:


- Đúng vậy, lát nữa muội ấy về sẽ rất bất ngờ.


Đông Phương đang thiết kế bàn tổ chức tiệc cũng không giấu được vẻ vui mừng:


- Nha đầu đó tầm 1 tiếng nữa sẽ xuống sân bay, hai người lát nữa ra đó đón, kéo dài thời gian một chút.


Tiếng di động vang lên, cả ba căng thẳng nghe ngóng. Từ trong đó vọng ra tiếng nữ tử ôn hòa, mềm mại như nước:


- Dương, hôm nay ta có chuyện muốn nói cùng ngươi và các tỷ tỷ. Lát ta sẽ tự về, không cần ra đón ta.



Cả ba cảm thấy điều gì không ổn, ngữ khí hôm nay Vũ nhi nói chuyện có điểm bất thường cứng ngắc hơn mọi ngày.


Dù vậy chúng ta vẫn nghĩ nàng khả năng mệt mỏi vì công việc nên vậy.


Hơn tiếng sau nàng trở về nhưng sau nàng lại là tên nam nhân mặt búng ra sữa ước chừng độ 25 là cùng. Nàng cư nhiên bỏ qua không thèm để ý những thứ chúng ta chuẩn bị mà tuyên bố hắn là bạn trai nàng.


Nàng nghĩ ta trẻ con dễ bị nàng qua mắt. Nam nhân đó nàng dẫn về là em trai của đồng nghiệp ta ở trường. Ta chưa gặp hắn nhưng nghe nhiều về hắn. Hắn duy chỉ yêu thích nam nhân cái gì đừng nói đến hai chữ bạn trai.


Dù vậy ta thực tức giận, ngày sinh nhật nàng mà nàng lại kéo một nam nhân về lừa chúng ta. Ta nói thẳng điều đó ra cuối cùng bồi thêm câu:


- Vũ nhi, ngươi đây muốn gì? Hôm nay sinh nhật ngươi sẽ liền không tính toán.



Ta vừa dừng liền thấy vẻ mặt bất ngờ của nàng. Đừng nói nàng quên mất sinh nhật mình. Quả nhiên nàng ngơ ngác chỉ tay mặt nàng hỏi:


- Hôm nay sinh nhật ta?


Đông Phương cùng Khuynh Nhan lạnh giọng:


- Tiễn khách!


Nam nhân đó run rẩy lập tức nói xin lỗi liền rời khỏi.


Vũ nhi một mình đối mặt ba chúng ta, lúc này Đông Phương mới lên tiếng hỏi:


- Nha đầu rốt cuộc bày trò gì?


Vũ nhi cúi thấp đầu, tay vân vê tà váy đến nhăn nhúm:


- Muội... muội... không để ý hôm nay sinh thần muội... chỉ biết hôm nay ngày cá tháng tư nên muốn...chọc ba người...


Không gian rơi trầm mặc, Đông Phương im lặng lắc đầu, Nhan nhi hừ nhẹ:


- Muội chết rồi.


Nói rồi hai người quay bước vào phòng. Ta không nói nửa lời kéo nàng vào phòng khác. Ta nói không tính toán là gạt người, nếu không phải bản thân nhận thức nam nhân đó nhất định ta một dao đâm chết hắn.


End FlashBack

-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10                   Chương 11 - 20                      Chương 21 - 30

Chương 31 - 36 (Hoàn)