Chương 61: Đừng bắt chị kém sang
Canh lúc Ngọc đi vệ sinh, Lập Uy cũng lọ mọ đi theo sau, hai người một truy một trốn, trong khi tấm lòng của Ngọc hầu như đều trao gửi về một người. Hắn kéo cô ra một góc vắng, giọng nói trầm đục mang mùi bia rượu nồng nặc: "Ngọc, em lại nhớ người yêu cũ nữa đúng không? Anh phải làm sao bây giờ hả Ngọc? Mười năm rồi sao em không chịu quên? Anh thật muốn gặp cô ta thử xem cô ta rốt cuộc có ma lực như thế nào."
"Anh cũng cố chấp mười năm…" Ngọc nhìn sâu vào mắt Lập Uy, hiếm khi nào cô lại đối diện với hắn trực diện như thế này kể từ sau khi hắn tỏ tình với cô năm cô hai mươi mốt tuổi. Trong lòng ai cũng có chấp niệm, hắn cũng có, cô cũng có, tại sao hắn được quyền có còn cô thì phải quên?
"Anh yêu em, anh dám đảm bảo trêи đời này không ai yêu em bằng anh. Em tin tưởng anh một lần được không? Bỏ đi quá khứ được không em?" Hắn mặt mày đỏ au vì rượu, bao nhiêu năm nay hắn chỉ chờ đợi một mình cô, làm bạn với cô chỉ mong một ngày nào đó cô nhìn về phía sau và thấy hắn chờ đợi cô. Nhưng không, cô không và sẽ không bao giờ có chút tình cảm nào cho hắn. Hôm nay chứng kiến cô còn nhớ người yêu cũ, cảm giác này không khác gì đem hắn lăng trì nơi địa ngục. Thì ra là đau đến vậy, vẫn còn đau hệt như khi hắn hai mươi.
Ngọc ngước đôi mắt đượm buồn của mình nhìn hắn, cô thật sự không muốn tình bạn của hai người ra nông nổi này.
"Em cũng yêu cô ấy, em dám đảm bảo trêи đời này không ai yêu cô ấy bằng em. Cô ấy là tất cả… anh hiểu được mà, đúng không? Làm sao mắt em nhìn vừa một ai khác trong khi tim em chỉ có cô ấy? Anh có thể ưng ý cô gái khác ngoài em không?" Nếu hắn cũng yêu cô tương tự với tình yêu của cô dành cho My, ắt hẳn hắn cũng sẽ hiểu, nếu đã xác định đã yêu người ấy thật lòng thật dạ, người ấy xuất hiện trước mặt mình khó mà lãng quên được.
Lập Uy ôm trán đứng tựa vào tường, hắn thật hận bản thân mình. Cuộc đời hắn được ba mẹ chu cấp cho những điều tốt nhất, một gương mặt đẹp trai, một gia cảnh bề thế, bất kể thứ gì hắn đều không thiếu. Ngày còn mười mấy tuổi hắn hay bảo rằng mình là người hạnh phúc, đầy đủ, vẹn toàn nhất, nhưng lớn lên hắn mới biết rằng ông trời không cho không ai thứ gì. Ông trời cho hắn cuộc sống hoàn hảo rồi mang một cô gái hoàn hảo đặt trước mặt hắn, nói với hắn rằng hắn không bao giờ có được cô, không bao giờ!
"Anh thật sự bế tắc… Ngọc… Anh ước mình có thể ngủ một giấc dậy rồi quên em." Lập Uy cắn chặt môi mình, là đàn ông không được phép khóc. Mặc cho hai hốc mắt hắn nóng hổi, những giọt nước mắt sẵn sàng tuôn trào. Hắn nhịn, nhịn đến bao nhiêu năm nay rồi mới bộc phát.
Ngọc lùi lại hai bước rồi muốn rời khỏi, cô nhìn thì thấy My đang vô tình đi vệ sinh cùng hướng này. Thấy hai người cùng đứng với nhau, My ấp úng nói: "Xin lỗi… em định đi vệ sinh thôi."
"Xin lỗi cái gì? Cuộc đời em có cái gì khác ngoại trừ xin lỗi không?" Ngọc tức giận quát lên một tiếng, đúng là cô đang giận cá chém cá, đúng người đúng tội. Đây có phải là My từ trong biển lửa giành lại sự sống của cô không? Có còn là My can đảm bảo vệ cô hết lần này đến lần khác, che chở cô, yêu thương cô nữa hay không? Dạo gần đây cô cảm thấy thật xa lạ.
My nhìn cô chằm chằm, không hiểu tại sao lại bị mắng.
Lập Uy thấy vậy bèn nói: "Em làm gì thì làm đi, anh với chị đang nói chuyện một chút."
My gật đầu chạy thẳng vào bên trong nhà vệ sinh, hệt như đứng một lát nữa Ngọc sẽ ngoạm đầu cô mất. Cô vội vã vào trong đi vệ sinh, đóng cửa lại tự mình ngẫm nghĩ gương mặt của Ngọc ban nãy, có vẻ như Ngọc đang cáu cô.
Lúc My đang đứng rửa tay thì phát hiện có người đứng đằng sau lưng mình, nhìn qua gương, cô thấy Ngọc đang nhìn mình chăm chăm.
"Không phải đang nói chuyện với bạn trai sao?" My hỏi, cố gắng không quay đầu lại nhìn Ngọc mà chỉ cúi đầu rửa tay.
Ngọc tức giận đấm vào bả vai My một cái, bảo rằng: "Thì ra là như vậy? Bạn trai cái khỉ gì, hôm bữa không phải tôi tự công khai là lesbian sao?"
"Em nói nhỏ thôi, lỡ có người nghe được thì sao?" My xoa xoa cánh tay mình, cô xoay mặt lại nhìn gương mặt Ngọc. Ngọc đã say rồi, ngày xưa Dương quý phi làm sao bày ra bộ dáng phong tình khi say, My thấy Ngọc cũng tuyệt sắc như thế.
"Không sợ…"
"Ngọc…"
"Không quan tâm." Ngọc phụng phịu dỗi hờn, cô không quan tâm, tất cả đều không quan tâm.
"Chị yêu em, chưa bao giờ hết yêu em… Em nói em có bạn trai rồi thì chị chấp nhận đứng sau lưng em. Nhưng ban nãy… chị hiểu được rồi." Trước mặt vẫn là bé Ngọc của năm nào, vẫn là tình yêu bé nhỏ hôm nào, hệt như năm 2002 đầy tình yêu đó.
Ngọc nhướn người lên hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy nỗi nhớ. Nụ hôn nhẹ nhanh chóng bị đảo khách thành chủ, My đẩy Ngọc dựa vào cánh cửa phòng vệ sinh rồi hôn lên đôi môi hồng mà mình nhớ nhung bao nhiêu lâu nay. Hôn chưa thỏa thì nghe có tiếng xoay cửa, Ngọc hơi cười, cô kéo My vào bên trong phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại.
Tay của My là thứ hư hỏng nhất trần đời, vừa hôn được môi con gái nhà người ta đã tìm đến tận ngực. Ngọc đánh nhẹ vào tay My, yêu cầu My tập trung vào nụ hôn của hai người.
"Không nghĩ lại có ngày hôn ở đây." Ngọc thở ra khi My buông đôi môi mình ra, nụ hôn quen thuộc dời đến chiếc cổ trắng nõn thơm tho của cô. Rõ ràng My luôn biết cô yếu đuối nhất là ở chỗ nào, dễ dàng khuấy động ɖu͙ƈ vọng ẩn sâu trong cô.
My áp sát vào tai Ngọc, thì thầm: "Nhớ em… Cuộc đời về sau giao cho tôi được không? Tôi nhất định sẽ không rời bỏ em nữa. Bảo vệ em, yêu thương em… Một lần đau đớn như vậy đã quá đủ rồi."
"Muốn tâm tình, trước tiên hết buông ngực em ra đã." Ngọc nắm lấy bàn tay của My đang để trêи ngực mình, vốn ngực cô cũng không phải chỗ gác tay của chị ấy.
"Ngực em to lên." My trêu đùa khiến mặt Ngọc đã đỏ nay còn đỏ hơn. Cô đưa tay lau đi vệt son ban nãy bị cô làm lem, nhịn không được mà hôn lên má Ngọc thêm một cái. "Tối nay chị nhất định không buông tha cho em… Chị sẽ hôn em cả đêm nay… không bỏ xót nơi nào…"
"Ai dạy chị mấy thứ này? Nói mau?"
Nhưng nghe những lời gợi tình như vậy khiến Ngọc cảm thấy máu nóng chạy rần rần trong cơ thể, My thật sự quá hư hỏng rồi. Chân Ngọc như mềm nhũn, một con người bình thường bị cấm ɖu͙ƈ mười sáu năm, có thể nào không bùng nổ khi gặp lại người thương của mình. Ngọc cũng là con người với những nhu cầu hoàn toàn bình thường, cô nghe những lời này và biết mình sắp được chết trong vòng tay My rồi.
Hai người hôn nhau bên trong phòng vệ sinh nhỏ, nỗi nhớ khiến hai người muốn nhau ngay lập tức nhưng lý trí lại ngăn hai người có thể làm yêu nơi công cộng như thế này. Vậy nên Ngọc cứng rắn bảo: "Ngừng lại! Hôn nãy giờ đủ rồi."
"Em thấy đủ không? Chưa đủ…" My đưa mặt lại gần Ngọc định hôn thêm nhưng Ngọc nhanh hơn chuồn ra ngoài. Cô mà không lý trí thì Công Tằng Tôn Nữ Mỹ Ngọc cô sẽ bị làm yêu ngay nhà vệ sinh mất, cô quá cao quý đối với nhà vệ sinh này, như vậy là kém sang.
Chương 62: Vì sợ không bao giờ như thế nữa.
Đàn bà vốn dĩ khi cần lạnh lùng và tàn độc, họ có thể tàn độc hơn bất kì ai. Mới mười phút trước Ngọc còn loay hoay từ chối người đàn ông đang đau khổ là Lập Uy, mười phút sau có thể nằm yên trong vòng tay ấm áp của người mình thương, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt kia. Cô thậm chí còn không nghĩ đến Lập Uy liệu còn đợi mình ở ngoài hay không, cho đến khi cô chạy ra khỏi nhà vệ sinh và thấy hắn.
"Mặt em lạ vậy?" Lập Uy hỏi, gương mặt cô lạ hơn mọi ngày, có điều gì đó làm cô trông càng lúc càng quyến rũ hơn, mềm mỏng hơn.
Ngọc tự mắng bản thân mình quên soi gương, cô sợ My quá nên chạy vội ra, không biết trêи người có lộ ra sơ hở gì không: "Có gì đâu mà lạ?"
"Không, mặt em lạ lắm. Anh nhìn mười năm nay, đây là lần đầu tiên mặt em như vậy."
"Điên quá cha nội." Ngọc giẫm gót giày chạy trối chết, hắn mà nhìn thêm ba phút nữa chắc chắn là nhìn ra. Về tới phòng rồi cô mới dùng điện thoại kiểm tra lại mặt mũi quần áo của mình, thấy ok rồi mới vuốt vuốt tóc lại.
My đi ra sau đó, cô tô lại son trêи môi mình rồi mới vào lại trong phòng. Chị Nga thấy vậy mới bảo cô: "Đi vệ sinh lâu vậy em?"
Cô đưa mắt sang nhìn Ngọc, khóe miệng như được treo lên một nụ cười: "Em đau bụng."
"Uống thêm đi em." Anh Thiện hào hứng rót thêm bia cho My, bình thường anh đã là mọt bia, hôm nay được uống miễn phí mà còn không phải chạy xe về nhà, còn gì sướиɠ hơn?
My nhận lấy ly bia tu một hơi hết sạch, uống đến ly thứ ba thì chân cô bị vật thể lạ tấn công liên tục. Vợ nhà không đồng ý cho cô uống bia rồi! Cô đành từ chối bia của anh Thiện, mặc dù bây giờ cô đang rất vui.
Vợ… lúc nào cũng là trêи hết.
Nếu cô còn uống không chừng Ngọc đá cô đến rụng chân ra.
Đồng hồ dần dần điểm đến mười hai giờ, mười hai giờ rưỡi, mười hai giờ bốn lăm.
"Đi bar nữa không mọi người? Đủ xỉn để quẩy chưa?" Lập Uy hào hứng nói.
"Mai đi làm nữa sếp ơi…" Anh Khải ợ một tiếng, rõ ràng đã xỉn đến quắc cần câu.
Lập Uy nói: "Mai anh cho tụi em nghỉ."
"Ok mai nghỉ, giờ về đi." Ngọc nhanh chóng chốt ngay kẻo Lập Uy đổi ý. Cô nhìn mặt chị Nga đã biết chị ấy muốn về nhà lắm rồi, chỉ ngại sếp nên không dám đòi về.
Ý của sếp lớn không bao giờ có thể lớn hơn ý của sếp nhỏ được, vậy nên mọi người tính tiền rồi về. Lập Uy chở từng người về nhà theo lệnh của Ngọc, sau đó tiện đường giúp My lấy xe. My đi vào trong công ty lấy xe Ngọc cũng xuống xe theo, Lập Uy hạ cửa kính xuống nói: "Em xuống xe làm gì, lên xe anh chở cho về."
"My tiện đường hơn, thôi anh về đi." Ngọc vẫy vẫy tay, yêu nhau thì dù nhà có ngược hướng ngược đường, người ta cũng sẽ lặn lội tìm kiếm người yêu của mình. Người xưa còn có câu yêu nhau mấy núi cũng trèo vì thế.
Lập Uy không thể đỗ xe lâu, vậy nên hắn đành ấm ức lái xe đi. Lúc My chở Ngọc về nhà, Ngọc dựa đầu vào vai cô mệt mỏi như muốn thϊế͙p͙ đi. Thật ra Ngọc không phải muốn ngủ, cô chỉ muốn thoải mái dựa người vào người em ấy.
"Ngọc, muốn về nhà hay về khách sạn?"
"Trẻ con mà tối ngày khách sạn khách sạn."
My bật cười, so với Ngọc năm 2002 thì cô vẫn chưa có cửa. Ít nhất My cũng làm chuyện này khi đủ tuổi, còn Ngọc thì chưa.
"Tui biết mấy người đang nghĩ gì rồi nha." Ngọc nhéo vào eo My một cái khiến My la oai oái. Cuối cùng cô nàng trẻ con là My vẫn thành công gạ được sếp vào khách sạn. Mấy hôm trước chở Ngọc đi hóng gió, mỗi lần Ngọc nói 'haiz không biết đi đâu nữa' My thường trả lời: "Vậy đi khách sạn đi."
Chưa lần nào nói như vậy mà không ăn đòn.
Hai người mướn một khách sạn ở gần công ty, My nhận số phòng rồi cùng Ngọc lên phòng. Ở Sài Gòn, ít nhất người ta sẽ không bàn tán trước mặt bạn nếu bạn vào đây cùng một người cùng giới. Đó là điểm tốt nhất khi là lesbian và sống ở Sài Gòn.
Thang máy ting một tiếng rồi mở ra ở lầu năm, phòng 505 ở bên tay phải của hai người. Khách sạn ở đây khá là khang trang, sử dụng thẻ từ để ra vào cổng, có lẽ đây không phải là nơi thường đón các cặp đôi vào đây giải quyết vấn đề sinh lý, nơi đây đón khách du lịch thì đúng hơn.
Vừa mới đóng cửa lại My đã lao vào Ngọc cầu tình, Ngọc đẩy nhẹ cô ra, giọng nói mềm mỏng hơn mọi ngày nói rằng: "Để em đi tắm, người toàn mùi bia."
"Tắm chung?"
"Phí tắm tiên thêm 300k." Ngọc trêu, tay nàng xòe ra đợi nhận tiền từ My.
My cầm tay Ngọc lên hôn một cái, bảo rằng: "Vậy mua đứt em thì bao nhiêu?"
"Chị mua rồi… Hai mươi lăm triệu."
Là giá mà My đã chuộc Ngọc từ đám người môi giới lấy chồng Đài Loan về, từ ngày hôm đó cô đã là của My, không thể nào thoát ra được nữa. Mà chính cô còn tự mình đem tim dâng cho người ta, đòi cũng không có cách đòi.
Khi cả hai cùng ngồi vào bên trong bồn tắm, Ngọc ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt My nữa, đôi mắt thèm khát như có hai ngọn lửa cháy bỏng. Bình thường cô cau có với tất cả mọi người, tính khí không thể ưng được, vậy mà trước mặt My lại bị biến thành Ngọc mèo nhỏ của năm nào. Cô cũng không tin được My lại có ma lực đến vậy.
"Đừng nhìn nữa…" Ngọc giơ tay che mắt My lại, không cho đôi mắt trần tục kia nhìn mình.
Người ta thường nói những người trông có vẻ hiền lành bên ngoài, bên trong thường khiến người tình của mình khó mà tin được. Trường hợp này hoàn toàn đúng với My, bên ngoài ngoan hiền đạo mạo, bên trong lại cầu tình mãnh liệt, ngoan bên ngoài nhưng lại hư trêи giường.
"Không phải được nghỉ một ngày luôn sao? Tối nay mình đừng ngủ nhé?" My cầm bàn tay của Ngọc xuống, cô ʍút̼ nhẹ ngón tay thon nhỏ của Ngọc bằng đôi môi mềm mại của mình.
Ngọc bị cảm giác ẩm ướt từ đôi môi My mang đến cám dỗ, cô run rẩy rút tay ra nhưng không thể nào tránh khỏi sự mê hoặc của người kia, chỉ biết trân người nhìn mình bị trêu đùa đến sắp thành trái cà chua phát nổ.
"Sao lại biến thành My ɖâʍ đãng vậy?" Ngọc cố cho ngón tay mình thoát ra khỏi miệng của My, cô tiến người lên hôn My, cả người đều dựa vào người ấy âu yếm.
My dựa người vào thành bồn tắm đáp trả nụ hôn nồng nhiệt từ Ngọc, xem như cô được thưởng thức cả hai phiên bản Ngọc, một là ngây thơ trong sáng tuổi mười sáu, hai là mềm mại ôn nhu của tuổi ba hai. Rượu càng ủ càng khiến hương thơm càng thêm phần câu nhân, Ngọc cũng vậy, khiến My cảm thấy mình còn say hơn cả uống bia ban nãy.
"Vì cứ nghĩ sẽ không bao giờ được như vậy nữa…" My thở dốc đem cơ thể của mình dán chặt vào người Ngọc, thì thầm.
"Em thì luôn biết sẽ có ngày hôm nay."
Chương 63: Vẫn yêu chị như ngày xưa
Trong làn nước mát mẻ của bồn tắm, hai người ôm lấy nhau, nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn tình tứ. Mười sáu năm Ngọc đợi My, cô từ cảm giác đau đớn khi bị người mình yêu chia tay không lý do cho đến sự căm ghét, hận thù rồi bình thản. Cô nghĩ rằng một ngày nào đó My sẽ đứng trước mặt cô, gia đình ổn định và nói với cô: "Xin lỗi vì ngày hôm đó chị bỏ đi…". Nhưng ngày gặp lại cô lại thấy My của tuổi mười tám, đứng trước mặt cô vào nói rằng đó chỉ là lỗ hổng thời gian, nói rằng chị ấy yêu cô nhiều hơn mọi thứ trêи đời, không bao giờ thay đổi.
Thời điểm đó trong Ngọc tràn đầy mâu thuẫn, cô vừa cảm thấy phí hoài mười sáu năm của mình, vừa cảm thấy đây là một sự cố. Mười sáu năm dài thật dài cô đã tìm mọi cách để lãng quên, từ cố gắng, đến bất lực buông xuôi, quên đi bóng hình năm nào. Nhưng cô phát hiện ra người ấy vẫn là người ấy và cô vẫn là cô, vẫn yêu như ngày đầu, vẹn nguyên chưa bao giờ thay đổi.
Nhưng nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, cô vẫn quyết định yêu My.
Vốn dĩ có những người chỉ xuất hiện một thời gian ngắn và làm mình cả đời không quên. Cũng có người ở bên cạnh mình ngày đêm, nhưng mình lại không thể yêu được. Ngọc yêu và quyết liệt với tình yêu của mình, cô cần ở bên My, hai người là hai mảnh ghép không thể nào tách rời, vốn dĩ sinh ra đã dành cho nhau. Vượt qua không gian để gặp nhau, ngược cả dòng thời gian, cuối cùng lại có thể chạm vào nhau ở cùng một thời điểm.
Bàn tay của My du ngoạn trêи cơ thể trơn nhẵn của cô, tình tứ như một bản tình ca, êm đềm còn hơn cả tiếng đàn từ Thiên giới. Đã bao lâu rồi cô mới được đôi môi yêu kiều kia siết lấy môi, đã bao lâu rồi mới nghe được hơi thở của ai đó nặng nề ở bên cạnh mình.
Mái tóc của Ngọc ướt nước dính lại, tuy có chút loạn nhưng lại càng thêm lả lơi. Rượu càng ủ lâu càng trở nên thơm nồng, càng lúc càng khiến My như say trong men tình. Cô ôm lấy cơ thể người thương bằng hai cánh tay mềm mại của mình, nụ hôn vẫn dây dưa không dứt, cô phát hiện ra không những ngực Ngọc to hơn, ʍôиɠ còn có phần tròn đầy hơn.
"Em dậy thì thành công rồi nè." My vỗ nhẹ lên ʍôиɠ Ngọc một cái khiến ʍôиɠ Ngọc phát ra tiếng kêu nho nhỏ. "Mềm mại dễ cưng."
Ngọc đưa môi mình xuống bên tai của My, nhỏ nhẹ thì thầm: "Còn chị thì vẫn lép."
"Chỉ cần em là đủ rồi…" My gọn gàng bế được Ngọc ra khỏi bồn nước, cô dùng vòi sen xối sạch xà phòng trêи người em ấy rồi mới bế ra khỏi nhà tắm. Tắm mãi không chừng ngày mai sẽ trúng nước mất.
Ngọc dịu dàng ngả đầu vào người My, để My ôm mình về giường. Thói quen được ôm này đã từ rất lâu rồi cô không có lại, còn nhớ ngày xưa mỗi lần lười biếng cô đều bắt My bế mình từ phòng khách về giường. Chị ấy ốm yếu là thế nhưng lại có thể ôm cô gọn gàng trong vòng tay, cô còn nghĩ chị ấy chính là siêu nhân.
"Đi đâu vậy? Ôm em, ôm em…" My vừa thả Ngọc xuống giường định đi tắt đèn thì nghe giọng nũng nịu phát ra từ người thương, cô như mềm nhũn chân, cố gắng tắt đèn thật nhanh rồi sà vào lòng người thương cho thỏa nỗi nhớ.
"Chị đi tắt đèn thôi…" My hôn lên đôi má của Ngọc, khiến em ấy bật cười khúc khích hệt như ngày xưa. Từng làn da, cử chỉ, giọng nói tiếng cười, tất cả đều khiến My chết mê chết mệt. Có thể cả thế giới không ai thấy Ngọc đáng yêu, nhưng cô thì có, Ngọc với cô là một điều đáng yêu nhất trần đời.
"Em từng nghĩ chị bỏ mặc em… Tìm kiếm chị ở khắp mọi nơi, em muốn một câu trả lời thỏa đáng từ chị dù có khiến em đau đến chết đi. Nhưng không kiếm được, em dùng mười sáu năm để quên đi, để hận thù… Nhưng một ngày chị lại đứng trước mặt em như chị của trước đây, chị không hề thay đổi…"
Ngọc ôm lấy đôi gò má xương xương của My, đôi môi siết lấy đôi môi. Cô đã từng tuyệt vọng đến độ không còn sức để tìm kiếm nữa, chỉ cần nghĩ chị ấy bỏ mình, hạnh phúc bên ai đó không phải mình cô đã đau đến tê dại. Thật lòng với cảm xúc của mình mà nói… Cô đã cảm thấy an lòng khi chị ấy vẫn là chị ấy, vẫn yêu cô như ngày nào. Ít nhất… chị ấy chưa từng thay đổi.
"Xin lỗi…" My lẳng lặng rơi nước mắt, cô còn sợ rằng Ngọc sẽ không thèm cô nữa, Ngọc sẽ không tha thứ cho cô vì đã biến mất cả mười sáu năm. Không ngờ tình yêu của Ngọc quảng đại và khoan dung đến thế, chúng làm cô thấy tội lỗi, được yêu mà muôn vàn cảm kϊƈɦ. Cô thật sự biết ơn Ngọc vẫn còn yêu mình sau chừng ấy năm, nếu có thể ở bên cạnh em ấy một lần nữa, cô sẽ dùng cả một đời để bù đắp.
Trời có sáng hay tối bên trong phòng kín mít cũng không thấy được gì, My còn tắt đi đèn ngủ, cả một khoảng không tối om không có lấy một tia sáng. Đôi mắt không thể hoạt động được khiến xúc cảm trêи cơ thể ngày một nhạy cảm hơn. Bàn tay của My du ngoạn lên trêи bầu ngực tròn đầy của Ngọc, nhẹ nhàng sờ soạng.
"Nhớ lắm…" My hôn khắp cơ thể của Ngọc hệt như một nghi thức tế thần mà Ngọc là một vật cao quý nhất, từng tấc, từng tấc đều được cô dịu dàng khơi gợi. Ngọc ban đầu có cố gắng kìm nén không phát ra tiếng, nhưng dần dà không nhịn được nữa, cô để những lời rêи rỉ dung tục thoát ra khỏi miệng mình, cô đã nhớ My quá đỗi.
"Đừng…"
Ngọc cố gắng ngăn My không đánh chiếm cơ thể mình nữa nhưng chiếc lưỡi hư hỏng của My vẫn muốn nếm thử cả cơ thể non mềm của cô, cô không thể nào tránh thoát đành trân người chịu trận. Đôi chân thon thả được cô gác lên lưng My, đôi khi còn hùa theo My làm chuyện hư hỏng. Nếu nói lớn, cô cũng quá lớn đến có thể ngại ngùng chuyện này rồi.
Ngón tay thon dài của My nhẹ nhàng lấn chiếm vào bên trong người Ngọc, nó được bao bọc ở sự ấm nóng ẩm ướt, mỗi khi ra vào lại lưu không ít ái dịch. My si mê hôn lên nơi đầy đặn vun cao, ngón tay thì không ngừng loạn động khiến Ngọc như phát cuồng, mạng nhện giăng đầy rốt cuộc cũng được người thương khai phá.
"Sau khi chị biến mất em có người yêu không?" My ngậm lấy một bên ngực của Ngọc, trong giọng nói thoang thoảng mùi ghen tuông.
Ngọc mím môi lại, cô cố gắng đưa tay xuống dưới ngăn cản ngón tay ma mãnh của My di chuyển không ngừng kia, nhưng cô bất lực, không hiểu sao My lại nhiều sức hơn cô như vậy.
"Có…" Ngọc âm a trong miệng, không dùng tay tránh được, cô dùng cách đung đưa eo mình để tránh. Cảm giác thư sướиɠ này thật khiến cô cảm thấy như bị sóng dữ đánh ngã, lênh đênh, chơi vơi nhưng lại đầy vui sướиɠ, thỏa mãn.
"… Vậy có ai hôn ngực của em không?" My cắn nhè nhẹ hồng đậu nhỏ nhắn trước ngực của Ngọc, ghen tuông càng lúc càng đậm sâu, đây là của cô, từ trêи xuống dưới đều là của cô.
"Không… Chị đây không thể kém… a…" Ngọc đấm vào vai My một cái, đang yên đang lành tự dưng lại tăng tốc độ. "Không thể kém sang! Mười sáu năm nay thủ tiết chờ chồng."
Như hài lòng trước câu trả lời của Ngọc, My lùi người xuống, càng lúc càng thấp. Cô tự ban thưởng cho mình một bữa ăn ngon lành nhất, Ngọc năm ba mươi hai tuổi rêи rỉ cũng sang chảnh hơn nhiều, tiếng nào cũng kiệm lời, thành ra khi phát ra tiếng khiến My không thể nào không run rẩy. Chỉ cần nghe tiếng âm a nho nhỏ phát ra cô đã thấy thư sướиɠ cả người.
Cả đêm cả hai đúng thật không ngủ, điện thoại vẫn reo trêи bàn nhưng không ai chú ý, nó cứ liên tục rung rồi tắt. Cũng may sếp Lý cho phép phòng quảng cáo nghỉ một hôm, đôi chim cu được dịp làm yêu đến tận ba bốn giờ sáng.
Chung quy đồng chí Lý Lập Uy đã bắt cầu cho cặp đôi, tự tay vun đắp cho người mình thương là có thật. Chỉ là hắn không ngờ đến có người có thể khiến Ngọc trở nên một chú mèo ngoan ngoãn, hắn càng không ngờ người ấy có mặt trong công ty của hắn.
Chương 64: Có thể ở bên nhau thêm nữa không?
Sáng đến gần mười giờ Ngọc mới lọ mọ từ trong giấc mộng tỉnh dậy, đã rất lâu rồi cô mới ngủ một giấc dài như thế. Với tay lấy cái điện thoại để bên tủ xem thì thấy Lập Uy gọi cho cô hẳn năm mươi tư cuộc điện thoại, đúng là một người đàn ông rảnh rỗi. Cô lờ đi những cuộc gọi nhỡ để xem mail, lại thấy lô lốc tin nhắn và mail từ Lập Uy, chúng spam luôn cả những mail quan trọng của cô.
"Em đang làm gì?"
"Em."
"Nghe điện thoại."
Hắn vô vọng nhắn cho cô rất nhiều tin, nhiều mail, đến nỗi điện thoại cô cũng sắp hết pin. Cô nhắn lại một tin: "Mới ngủ dậy, có chuyện gì mà anh gọi liên tục vậy?"
"Anh lo, thấy em không trả lời không biết em về nhà chưa." Lập Uy rất nhanh nhắn tin phản hồi, không biết là hắn đợi cô từ tối, hay là sáng dậy thấy tin nhắn cô liền trả lời. Nhưng Ngọc cảm thấy người đàn ông này rất đáng thương, cô phải tránh xa hắn ra thêm một chút để hắn có thể tìm được một cô gái yêu thương hắn, đền bù lại những ngày cực khổ hắn đợi cô.
"Về rồi, cám ơn anh." Ngọc nhắn lại một tin rồi tắt máy, dù sao điện thoại cô cũng sắp hết pin rồi.
Điện thoại vừa tắt đã có một vòng tay ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng siết chặt cô trong lồng ngực ấm áp.
Tuy My vẫn còn say ngủ không mở mắt dậy nổi nhưng cô muốn được ôm Ngọc thêm một chút, vòng tay lơ đễnh ôm ấp người thương, giọng vẫn còn say ngủ hỏi: "Em đang làm gì vậy?"
"Check mail thôi, mượn điện thoại chị chơi một chút được không? Điện thoại hết pin rồi." Ngọc vuốt ve bàn tay của My ở trước bụng của mình, điện thoại cô vì bị khủng bố nên mới hết pin, cô nghĩ My ít dùng như vậy ắt hẳn vẫn còn.
Đúng thật là vậy, My với tay lấy điện thoại của mình đưa cho Ngọc, chiếc điện thoại vẫn còn đầy pin như vừa mới sạc xong. Cô có thể đưa cho Ngọc hết tất cả mọi thứ mà Ngọc muốn, điện thoại, ví tiền, thậm chí Ngọc muốn trái tim cô, cô cũng không ngần ngại đưa ra. Cô hệt như một nô ɭệ mà Ngọc chính là một nữ hoàng, trong mối quan hệ không tương xứng, cô càng phải tôn sùng Ngọc.
"Cái tay có thể nghiêm túc hơn không? Mới ngủ dậy!" Ngọc cố gắng kéo tay My ra khỏi vùng nhạy cảm của mình, mới sáng sớm đã sờ sờ ɖâʍ đãng, thật là đảm đang không ai sánh bằng.
My nhắm mắt giả vờ không thấy không nghe gì cả, hệt như một người mộng du vô tình cho tay chọt chọt vào người Ngọc. Ngọc dùng dằng tránh ra nhưng Ngọc nhích ra một ít, cô đi theo sau đuôi ngay, giả vờ là người mộng du hôn lên cổ, lên lưng em ấy cầu tình.
"Đừng có sờ… Em đói bụng muốn chết đây!" Ngọc không cho My sờ người mình nữa, mới mở mắt dậy còn chưa sạch gỉ mắt mà đã cầu tình, đúng là My sói con ɖâʍ đãng.
Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, khoảng cách sẽ khiến cả hai còn thèm khát hơn lần đầu tiên bỡ ngỡ. Hôm qua My quần thảo Ngọc đến tận bốn giờ sáng mới cho ngủ, sáng sớm vừa mở mắt ra lại muốn, Ngọc tuy tâm hồn trẻ con sang trọng nhưng không thể nào không mệt được, chưa già nhưng vẫn mệt.
Ngọc tự bảo bản thân không hề già, chưa hề, không bao giờ già. Vậy nên khi hai người ở cạnh nhau Ngọc chỉ xưng bằng em, hệt như ngày xưa.
Người càng cố gắng trốn tránh, họ càng quan tâm đến điều đó. Ngọc thật sự rất quan tâm đến vấn đề tuổi tác của hai người, cách nhau tận mười bốn tuổi, hơn cả một con giáp chứ chẳng ít. Ai có thể không để tâm?
Rốt cuộc Ngọc phải để yên cho My ăn mình thay bữa sáng, sau đó My mới gọi Now ship cho cô đồ ăn sáng. Ăn sáng xong cô ngại ngùng kéo rèm nhìn ra ngoài một chút, mặt trời đã lên quá ngọn sào nhưng hai người vẫn ở trong khách sạn.
"Hay… hay là về nhà đi."
"Ngủ thêm đi, hôm nay cũng không phải làm việc mà?" My kéo Ngọc vào lòng mình, ôm nhau muốn cùng ngủ. Phải lâu lắm rồi cô mới được ôm cơ thể mềm mại nhỏ nhắn của Ngọc, làm sao có thể để một ngày quý giá trôi đi nhanh đến vậy.
Cả ngày hôm đó My giữ Ngọc ở trêи giường không cho đi đâu cả, hết ngủ rồi lại ăn, rồi lại làm yêu, rồi lại ngủ. Người Ngọc mệt lả nhưng lúc nào My khơi gợi cô đều có thể đáp ứng, người ta nói phụ nữ ba mươi như lang, bốn mươi như hổ. Đàn bà tuổi ba mươi căng tràn nhựa sống, nhân lúc còn chưa quá già, nhưng cũng không quá trẻ con mà sống hết sức lực của mình.
Đôi khi Ngọc cũng muốn lật người nhưng My quá mức mãnh liệt, đành phải trân người chịu trận, cô tự trách bản thân mình quá yếu đuối, không làm lại được My.
Trời dần dần ngả về tối, cả hai mặt dù không nỡ nhưng vẫn phải bịn rịn chia tay nhau ra về, ngày mai còn phải lên công ty làm việc. My bọc Ngọc trong chiếc áo khoác mỏng của mình, vì dáng cô vốn cao hơn nên khi Ngọc mặc vào lại thấy vô cùng đáng yêu, không còn vẻ thanh lịch của chiếc áo như mọi ngày.
Đến cửa nhà hai người bịn rịn nắm tay không muốn buông tay, Ngọc buồn cười nhìn gương mặt buồn bã của My, rõ ràng chỉ xa nhau có một chút mà lại quyến luyến đến vậy.
"Mai gặp! Về ngủ thay đồ đi." Ngọc cố gắng tách cả hai ra nhưng My lại dính như sam, nếu có thể, chắc hẳn My sẽ mang hết đồ đạc mình dọn đến nhà Ngọc.
Vốn My không dễ tự chủ được bản thân mình, ngày xưa khi yêu Ngọc cô đã không nhịn được mà chọn sống ở năm 2002, bỏ mặc tất cả. Bây giờ lại vì yêu Ngọc mà lưu luyến không rời, vì yêu mà muốn thời thời khắc khắc ở bên cạnh người yêu.
"Nhưng nhớ…" My đứng mãi ở cổng nhìn Ngọc đứng trước cửa nhà, hệt như một chú mèo cơ nhỡ mong muốn một mái ấm yên bình. Ngọc quay vô nhà cũng không đành, cô nhìn gương mặt đáng thương của My, cuối cùng quyết định: "Về nhà lấy đồ đi, rồi qua nhà chị ngủ."
"Cám ơn vợ!" My mừng rỡ như điên, nếu có đuôi, ắt hẳn cô đã quẩy đến rụng đuôi rồi.
Lật đật quay xe trở về nhà tắm rửa thay đồ, cẩn thận chuẩn bị một bộ đồ mặc cho ngày mai rồi My lại lon ton chạy qua nhà Ngọc. Nghe theo tiếng gọi của tình yêu khiến người ta sẽ chạy xe nhanh hơn, chưa được nửa tiếng hơn My đã có mặt trước nhà Ngọc, í ới gọi Ngọc mở cửa cho mình.
Lúc dắt xe vào nhà My sững người lại khi thấy chú mèo Lilac nhìn mình chăm chăm, nó có vẻ già nua mệt mỏi, đôi mắt xệ xuống không còn vẻ tinh anh như ngày nào. Thấy cô, nó cố tình mở to mắt ra để nhìn, nhưng hình như nó không phát hiện ra cô chính là My của năm đó.
"Lilac già rồi, mấy hôm trước mới rước từ phòng khám về, bác sĩ khuyên nên cho nó ở nhà…"
Một thời gian cuối…
Bác sĩ bảo rằng cho Lilac tận hưởng không khí gia đình thêm một thời gian cuối cùng, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Ngọc quay trở lại Sài Gòn. Lilac mệt mỏi đi lại dưới chân của cô, dụi đầu vào chân cô đòi ăn, Ngọc buồn buồn vuốt đầu nó, cảm nhận lông của nó đã khô xơ hơn, không còn mềm mượt như trước.
"Nó cũng quên đi nó vừa ăn ban nãy rồi, cái duy nhất nó không quên là em thôi." Ngọc bế mèo vào lòng, Lilac có thể quên đi mọi thứ, nhưng cô thì nó nhất định không quên. Chỉ cần thấy cô xuất hiện trong phòng khám nó liền quẩy đuôi lên mừng rỡ, mỗi lần như vậy nó đều khiến mắt cô cay xè. Bao nhiêu năm ở bên cạnh nhau đợi My, bây giờ đợi được My rồi, liệu Lilac có thể ở lại với hai cô nữa không?
Chương 65: Chưa đủ tủi
Sáng Ngọc lại là người dậy sớm hơn My, khi cô ở một mình đã tự tạo cho mình một nếp sống độc lập, sáng dậy sớm tự chuẩn bị đồ đi làm, trưa tự đi ăn một mình. Từ sau khi My rời khỏi cô cũng không muốn tiếp xúc với ai nữa, cô tự tách mình ra riêng xã hội sống một cuộc sống nhàn nhã tự yêu bản thân mình.
Bây giờ vẫn thế, Ngọc mang quần áo đi ủi, sẵn tiện đem luôn cả đồ đạc của My ủi thẳng một lượt rồi móc lên lại chỗ cũ. Buổi sáng không tiện nấu ăn gì nhiều nên Ngọc chỉ chiên trứng ốp la cho hai người, cô để trứng ra dĩa rồi ngồi ở bàn chờ đợi, đúng bảy giờ mười lăm liền có tiếng rao thân thương.
"Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm ngon, năm ngàn một ổ đây~"
Ngọc ló đầu ra cửa gọi: "Cho con hai ổ bánh mì đi chú ơi."
Chú bánh mì dừng xe lại, lấy trong rổ ra hai ổ bánh mì nóng hổi cho vào bao đưa cho Ngọc. Ngọc từ chối lấy bao, cô trả tiền rồi ôm hai cái bánh mì bằng tay đem vào trong. Mua có một chút lại thả túi ni lông ra môi trường thì không nên. Chuẩn bị xong bữa sáng cô mới đi cho Lilac ăn, Lilac đang nằm chẳng buồn ngồi dậy, cô cho ăn hay không cũng không bận tâm.
Cô đang đứng thì có một bàn tay ma mãnh kéo mái tóc của cô sang một bên để lộ ra cần cổ trắng mịn, người kia áp mặt vào cổ cô hít một hơi thật sâu, hơi thở từ mũi của người kia làm cổ của cô nhột, trong lòng âm thầm nhũn ra.
"Vợ nhà ai vừa thơm lại vừa ngon." Bàn tay hư hỏng của My lại được dịp chạy loạn lên trước ngực của Ngọc, tại sao cô càng lúc càng thấy My hệt như chú sói con ranh mãnh, ngày xưa muốn gì đều là cô chủ động, bây giờ lại lật người tình thế, muốn gì đều là My chủ động.
Chỉ có My biết ngày xưa cô e ngại Ngọc vẫn còn là trẻ con chưa đủ tuổi còn cô thì đủ, với tư tưởng của người năm 2018, cô không thể nào làm chuyện ấy với trẻ con được. Nhưng bây giờ lại khác hoàn toàn, Ngọc bây giờ đã là phụ nữ chạm ngõ ba mươi, về sắc về hương đều khiến cho người khác say túy lúy.
Ngày xưa phải đấu tranh tâm lý biết bao nhiêu, chịu đựng cám dỗ lẫn thèm khát bao nhiêu, bây giờ đem đó trả hết lại cho Ngọc.
"Ăn sáng đi, em chiên trứng ăn với bánh mì thôi."
My gật đầu, trong lòng âm thầm suy tính ngày mai sẽ dậy sớm hơn để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Ngọc. Nếu như em ấy cho cô cơ hội được ở lì ở đây, nhất định cô ngày ngày sẽ dậy sớm chuẩn bị hết thảy.
Bữa sáng thanh đạm trôi qua, hai người ngồi ăn đối diện nhau có chút ngượng ngùng, cũng có chút thân thuộc. Đôi khi My sẽ hỏi về Ngọc chuyện học đại học diễn ra thế nào, rồi bắt đầu công tác ra sao, cô muốn xâm nhập vào kí ức của Ngọc để tìm hiểu những gì Ngọc đã từng phải trải qua một mình. Cô cảm thấy may mắn vì mình có thể gặp Ngọc ở 2002 và yêu em ấy vào lúc đó, nếu không gặp, ắt hẳn cô đã bỏ lỡ một viên ngọc quý của chính mình.
"Mẹ đi Mỹ sống rồi, mẹ cứ nhắc chị suốt, bảo là thương chị, không biết chị sao rồi." Ngọc xắn một miếng trứng cho vào bên trong bánh mì rồi cho tất cả vào miệng. Mẹ cô nhớ My, cứ nhắc đến ân nhân của mình trong sự nghẹn ngào, bà ắt hẳn nghĩ My đã có chuyện mới bỏ cô mà đi.
Mà My cũng nhớ bà Hường, nghe rằng bà sống tốt sống vui mới đỡ áy náy phần nào. Những năm tháng cô không có ở đây chắc hẳn có mình bà chăm sóc Ngọc của cô, cũng may bà Hường không giống ba Ngọc, cũng may bà đã thay cô bảo ban Ngọc.
"Còn ba em?"
"Ba em? Ra tù rồi, đang sống với bà bán nước nào đấy, nghe đâu có thêm thằng con trai." Ngọc không lạnh không nóng nói, đối với ba cô bây giờ chỉ còn lại chút ân nghĩa dính líu máu mủ, đối với ông từ lâu cô cũng không còn nhiều tình thương.
Ngọc mang miếng trứng ăn không hết của mình cho vào dĩa của My, sắp đến giờ làm mà vẫn thong dong ngồi tám chuyện quần áo còn chưa chịu thay, vậy nên cô mới nhắc: "Lẹ lên còn đi làm."
My gật đầu, nhanh chóng ăn luôn phần mà Ngọc bỏ mứa lại.
Hai người một người đi xe một người đi Grab, mặc dù đi cùng một hướng nhưng Ngọc không cho My chở mình tới chỗ làm mặc dù My năn nỉ để được làm điều đó. Nếu hai người đi cùng nhau vào công ty, đương nhiên Ngọc không sợ ai đàm tiếu mình, chỉ sợ cấp trêи ngửi thấy gian tình rồi đì My.
Khi Lập Uy biết được người mà Ngọc đang yêu là ai, hắn sẽ tìm cách hạ bệ người đó, nếu biết là cấp dưới của hắn, hắn sẽ không kiếm cách đuổi người đó mà giữ người đó lại công ty, tìm cách hành hạ người ấy sống dở chết dở. Ngọc biết điều này không phải vì cô từng trải qua, mà là vì có một bạn gái yêu cô trong công ty mẹ bên Sing, hắn đã nghĩ rằng cô cũng có tình ý với người ấy, vậy nên số phận của người bạn gái ấy vô cùng thảm. Cho đến khi hắn biết rằng bạn gái ấy và Ngọc không quen nhau, hắn thẳng tay đuổi bạn gái kia ra khỏi công ty, sẵn sàng đền hợp đồng, kiếm nhân lực mới.
Lập Uy hắn là một kẻ điên khi yêu, điều này Ngọc biết.
Công việc ở đây rất tốt để My phát triển, My chỉ là một cô nàng đang học đại học chẳng có gì trong tay lại có thể làm nhân viên tập sự ở đây, thậm chí còn có khả năng làm nhân viên chính thức. Sau này khi ra trường sẽ rất có lợi cho My. Ngọc muốn thêm được tháng nào thì hay tháng đó, bề dày kinh nghiệm càng dày càng tốt.
Công ty hôm nay người nào người nấy cũng uể oải do dư chấn của bia rượu hôm trước, mặc dù đã nghỉ một ngày nhưng không ai được nạp đủ năng lượng. My bật máy tính lên bắt đầu làm việc, những tồn đọng của ngày hôm qua được cô đem ra xử lí ổn thỏa lần lượt từng cái.
Đang ngồi thì có điện thoại reo, My đem điện thoại đi ra ngoài nghe máy. Phương ở trong điện thoại cười hi ha hi hô nói: "Mày muốn lái máy bay mà chưa có đủ tủi hả?"
"Mới sáng mày bị bệnh hả con quỷ?" My cười cười, tự nhiên mới sáng sớm lại nói khùng nói điên.
"Mày post status mà?"
"Làm gì? Tao làm gì post status nào?"
"Coi lại đi. Haha."
My vừa đi vào trong phòng làm việc vào xem trang cá nhân của mình, đúng thật là có dòng status mới post lúc 5g sáng:
"Chào mọi người, mình là My. My muốn lái máy bay nhưng chưa có đủ tủi."
Cô giật mình nhìn số người comment bên dưới, lần này chết cô chắc rồi! Cô nhanh nhẩu nhắn tin từng người mượn tiền nạp card điện thoại, làm sao cho giống như bị hack nick. Gửi xong ngước mặt lên thì thấy Ngọc đang đứng chỉ việc cho chị Bình, thấy cô nhìn, chị ấy nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng rồi thu lại nụ cười đó.
Cô thề là cô thấy nụ cười ấy gian manh chứ không hề thanh lịch!
Là Ngọc làm chứ không ai!
Có thể mọi người không biết là sau vẻ ngoại đạo mạo và không dùng facebook của Ngọc là một vài nick ảo để thoải mái bình luận, xem những thứ hay ho mới nổi trêи mạng. My về sau dám chắc, ai có thể không bắt kịp trend nhưng Ngọc thì không, Ngọc luôn bắt kịp.
Chương 66: Mong muốn của phù thủy
Tiếng mở cửa nhà vang lên thu hút sự chú ý của My, cô buông điện thoại đang hí hoáy nhắn tin ra, nhìn ra cửa xem có phải Phương về không. Cô thấy Phương dắt theo một đứa trẻ nhỏ, mệt mỏi đi bộ từ ngoài vào bên trong nhà, điệu bộ mệt mỏi này của Phương hệt như có ai bạo hành mình, hiếm khi nào My thấy được dáng vẻ này của nàng.
"Trời ơi chắc tao sinh ra nhầm sao xấu, tao mới dính phải thứ yêu nghiệt này. Huhu." Phương chỉ vào đứa nhóc tầm ba bốn tuổi, mếu máo không nói thành lời.
My buồn cười không thôi, cô hỏi: "Cái gì vậy mậy?"
"Cháu của bà Thư đó, tự nhiên dòng họ nhà bả đi du lịch ném đứa cháu lại cho bả, bả bảo tay gãy tối không chăm được ném lại cho tao. Đúng là cuộc đời bất hạnh của tao… Chưa kể ngày mai bả bận đi công chuyện nữa." Phương lẻo mép mách lẻo hết tội trạng của Thư, mấy ngày hôm nay Phương phải túc trực bên nhà bên tám tiếng một ngày hoàn thành xong công việc cho Thư. Nàng còn kể cho cô nghe ngoại trừ làm việc phiên dịch ra, nấu cơm cũng nhờ, lau nhà cũng nhờ, một tỉ việc đều ỷ vào cái tay gãy mà làm nư. My càng nghe càng buồn cười không thôi, đôi lúc nhịn không được mà cười đều bị Phương thụi cho một cái.
"Ngoan ngoãn tập nuôi con trước đi má."
Vừa nói xong thì điện thoại báo có ba tin nhắn, My vội vã ngưng cuộc nói chuyện trả lời tin nhắn của Ngọc trước. Tin nhắn của Ngọc vẫn rất bình thường không có dấu hiệu đang giận dỗi cô trả lời chậm, My nhanh chóng nhắn lại: "Nhớ em lắm, ngày mai gặp."
Vừa nhắn tin xong buông điện thoại xuống thì phát hiện mặt Phương dính sát lại gần mặt mình, hai mắt trợn to ra cho long lanh hơn, My giật mình rống lên một tiếng: "Con quỷ! Mày làm tao hết hồn hết vía."
"Ê My… Tao nghe nói trong chỗ làm của mày có chỗ gọi là giữ con của nhân viên đúng không?"
"Không có! Chỗ đó để nhờ một bữa thì được."
Ở công ty của My đúng thật là có một phòng nhỏ là khu vui chơi cho trẻ em ở ngay tầng lầu của phòng quảng cáo, nhưng chủ yếu là do các cha mẹ của phòng ban vào hôm tăng ca có thể đem con để vào văn phòng, làm việc xong cùng con ra về. Không cho giữ năm dài tháng rộng ảnh hưởng đến công việc.
Phương nghe đến đó liền mừng rơn: "Ê mày, ngày mai mày vứt nó vào đó giúp tao được không? Mai tao có hẹn… cuộc hiện này quan trọng đến tương lai sau này của tao lắm…"
My nhìn điệu bộ chắp hai tay năn nỉ của Phương, cô bóc trần hết ý định của nàng: "Mày hẹn trai đi xem phim chứ tương lai cục cứt gì."
"Đi mà, thương tao tí đi. Chiều về tao nấu đồ ăn cho mày ăn."
"Chắc tao cần." My lè lưỡi trêu, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận mệnh mang trẻ con đến công ty giữ. Đứa nhóc này là con của chị của Thư, chị Thư cùng chồng đi du lịch nước ngoài không mang theo con, đem con vứt cho nạn nhân vừa bị què tay là Thư. Cuối cùng người giữ lại là My, thật là một sự liên quan mật thiết.
Thang máy của công ty đưa một lần tầm mười bảy người lên lầu, Ngọc đứng ở gần bảng bấm số tầng, cô xem đồng hồ trêи cánh tay của mình, vẫn còn sớm. Hôm qua vì anh của cô đòi qua nhà ăn tối nên cô không dám để My lại, cô vẫn chưa sẵn sàng công khai chuyện My có thể 'xuyên không' về năm 2002 gặp mọi người.
Thang máy tin một tiếng rồi mở ra, Ngọc vừa đi vào đã thấy một đứa nhóc tầm ba bốn tuổi đang chạy đi chạy lại trêи hành lang. Cô đưa tay chụp lên đầu thằng nhóc, hệt như đang dùng ngũ âm bạch cốt trảo chụp lên đầu đinh của thằng nhỏ.
Thằng nhỏ sợ hãi nhìn lên Ngọc, Ngọc hí mắt nhìn xuống nó.
Cuối cùng thằng nhỏ khóc ré lên kinh sợ, còn Ngọc thì híp mắt lại đi vào bên trong phòng làm việc. Thật là một ngày vui vẻ, cô đã hút hết niềm vui của thằng nhóc.
My nghe tiếng khóc lật đật chạy ra xem xem thằng nhỏ có bị gì không, thằng nhỏ thấy cô bèn nhào vào lòng, nói gì mà: "Phù thủy… cô ơi, phù thủy…"
"Cái gì vậy con? Cái gì phù thủy?" My bế bổng thằng nhóc lên dỗ dành, Ngọc nhìn xuyên qua cửa kính thì thấy là người của My. Ở đâu ra một đứa nhỏ thế này?
"Con của My hả? À nhầm, cháu của My hả?" Cô hỏi bé Trúc, khi không lại xuất hiện nhân tố mới là đứa nhỏ, thật khiến người ta đau đầu.
Bé Trúc nghe hỏi liền trả lời lại ngay: "Nghe đâu là cháu của bạn của bạn của My đó chị."
"Cháu của bạn của bạn của My? Quan ngại sâu sắc…" Ngọc nói một tiếng rồi đi vào bên trong phòng của mình làm việc. Buổi trưa hôm đó mọi người không đi ăn riêng lẻ mà gọi đồ ăn ship tới công ty cùng nhau ăn, có sự hiện diện của anh bạn nhỏ làm mọi người vui hơn, phần ngon đều nhường cho nó.
Ngọc thấy My ôm thằng nhỏ để trêи đùi, bón cho nó ăn từng muỗng. Thằng nhỏ không phải dạng dễ ăn, nhưng ngước mặt lên thấy mặt Ngọc lại há mỏ ra nuốt chửng cơm. Ngọc thấy mình thật có khiếu làm giáo viên mầm non, cô mà làm, đứa nào cũng béo tròn quay.
"Ngoan… Ăn ngoan nha." My lại bón thêm một muỗng cơm, thằng nhỏ ngậm như con sóc, phồng hai bên má ra không chịu nuốt. Ngọc nhướn mày lên nhìn chằm chằm, cơm tự động nuốt xuống nhanh gọn.
Bé Trúc chứng kiến hết tất cả, thầm nghĩ trong lòng sếp mình trẻ con còn sợ, huống chi nhân viên trong phòng này. Thật đáng sợ.
Nhìn thấy My ôm đứa nhỏ trong lòng dỗ dành ăn cơm, bất giác Ngọc lại nảy sinh cảm giác muốn sinh một đứa nhỏ. Nếu như cô sinh ra đứa nhỏ, My sẽ là người chăm sóc nó bữa ăn giấc ngủ, hai cô sẽ trở nên một gia đình hoàn chỉnh không thiếu một mảnh ghép nào. Nghĩ đến thôi mà thấy hưng phấn, nhưng Ngọc lại nghĩ đến bản tính ghét trẻ con của mình, liệu đứa nhỏ cô sinh ra cô có thương không?
Ngọc lùa cơm đại vào trong miệng ăn cho hết chén cơm của mình, dọn dẹp rồi chạy vào phòng làm việc. Đứa nhỏ thấy vậy bèn thở phào, bắt đầu nhây không chịu nuốt cơm với My.
Trêи thanh tìm kiếm của google hiển thị: "Phụ nữ ba mươi hai tuổi sinh con được không?". Một câu hỏi đầy tính ngô nghê từ Ngọc, sống trêи đời ba mươi mấy tuổi đầu lần đầu tiên Ngọc muốn sinh con.
Google cho cô biết tỉ lệ sinh non sẽ cao hơn bình thường, cô cũng chưa đến tuổi sinh con ra bị bệnh Down, nhưng muộn hơn nữa cũng không được. Ngọc chống tay lên cằm suy nghĩ, chẳng lẽ bây giờ lại đẻ ngay?
Nếu con của hai người để cho My sinh cũng không có vấn đề gì, nhưng chủ yếu là cô ghét trẻ con, nếu trẻ con từ bụng cô chui ra, lại có gen của My, ắt hẳn cô sẽ thương yêu nó một chút. Còn ngược lại, cô với nó lại chơi trò tranh sủng thì không ổn!
Từ khóa trêи google lần lượt là chi phí, cách thức, rủi ro.
Bao nhiêu năm dài đằng đẵng, rốt cuộc Ngọc muốn làm một quyết định động trời. Cô muốn sinh một đứa nhỏ xinh xắn.
Thông báo nho nhỏ: Au bắt đầu bận rộn trở lại rồi, mọi người quay lại hóng truyện buổi đêm thôi nha. Yêu mọi người ❤️
Chương 67: Bà già khó ưa!
Hôm nay Phương sang nhà Thư đúng giờ để làm nhiệm vụ của mình, ngoài ý muốn thấy một bà dáng vẻ kể cả đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Nàng thấy Thư chớm nhìn mình ngại ngùng, ra hiệu mình chào bà, nàng cũng lễ phép chào: "Con chào bà ạ."
Thư nghe vậy trong lòng cũng âm thầm hài lòng, cô nhanh nhẩu giới thiệu: "Mẹ chồng của chị, mẹ, đây là bé Phương."
Bà già dáng vẻ hách dịch kia nhìn cô một chút cũng không buồn nhìn, hứ giọng nói: "Dăm ba cái loại nghèo đói."
Máu nóng của Phương bốc lên trêи tận đầu, mười tám năm sống trêи đời mới bị người ta chê là nghèo đói lần đầu tiên. Mặt nàng từ từ đỏ ửng lên, cái bà già khó ưa này! Thư giật giật cánh tay áo của nàng, nhỏ giọng thì thầm: "Bé, vào phòng làm việc với chị đi, đừng để ý."
Ban nãy bà có nghe chồng Thư bảo là có một con bé giúp việc cho Thư, vậy nên bà cộp mác cho Phương là kẻ ăn người ở trong nhà, thái độ đối với Phương hoàn toàn khinh thường, một con mắt còn không nhìn tới.
Phương ngồi gõ lạch cạch lạch cạch cho xong những gì Thư bảo, nàng căn chỉnh đoạn văn rồi type vào cho ngay hàng thẳng lối. Giọng của Thư thường ngày rất dễ thương, nói ra dễ nghe lại êm tai không thôi, Phương làm công việc này nên quen với tiếng của Thư, càng thấy giọng của Thư thiệt hay.
"Anh nói anh không thể? Anh rõ ràng là coi trọng mẹ anh hơn tôi mà!" Thư nói cho Phương type, càng làm lâu với nhau Phương càng rõ cách thức chia câu cú của chị ấy, chỉ cần chị ấy đọc nghĩa cô cũng có thể căn chỉnh thời gian chính xác.
"Cô nói gì con trai tôi?" Bà mẹ chồng đứng trước cửa nói vọng vô trong, còn không thèm mở cửa phòng ra xem Thư đang làm gì trong phòng. Thư nghe vậy bèn đứng lên dùng tay trái mở cửa ra, cô nói: "Mẹ, con đang dịch phim ạ mẹ."
"Cô đừng tưởng tôi không biết nhé!" Bà dùng tông giọng trời ơi đất hỡi mắng cho Thư một trận ra hồn, Thư chỉ biết cúi đầu lắng nghe hết những lời mắng mỏ miệt thị mà ngay cả cô cũng không biết tại sao mình lại bị mắng. Bà mới lên Sài Gòn sáng hôm nay, cơn bão mới đổ bộ tầm một buổi sáng mà sắp tốc bay mái nhà của cô.
Phương ngồi nghe mà ứa gan, nàng bật nhạc lớn lên để át đi tiếng bà kia nhưng bà ấy càng rống to hơn. Thấy mình hết cách, Phương chỉ có cách vừa chửi thầm trong miệng vừa gõ gõ lên bàn chờ đợi bà già kia rời đi.
Thư quay lại vào phòng với đôi mắt đỏ hoe, Phương hỏi gì cũng không nói. Một lát sau Thư cầm điện thoại lên nhắn cho Phương, nói là: "Đừng gây chuyện với bà ấy nữa, vài hôm bà ấy lại về quê thôi."
Phương mím môi không nói gì, nàng đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu Thư dỗ dành, hi vọng chị ấy không buồn bã nữa.
Thư đang muốn khóc bỗng bật cười, cô cũng vỗ vỗ nhẹ lên đầu Phương y hệt.
Tối đó chồng Thư về nhà ăn cơm, cả tháng nay, hôm nay là lần đầu tiên hắn mới quay về nhà. Thư dọn cơm lên bàn mời cả nhà ăn cơm, Phương phụ Thư mang đồ nặng còn chị ấy mang đũa muỗng đến. Chồng của Thư tên Quang Minh, hiện đang làm trưởng phòng ở công ty quái quỉ nào đó, chẳng biết là giàu có bao nhiêu nhưng nhìn người không vào mắt. Người ta thường nói con hư tại mẹ, ở trong trường hợp này Phương thấy hoàn toàn chính xác, nhà của hắn đúng là dột từ nóc. Không biết tại sao ngày xưa Thư có thể yêu và cưới hắn được.
"Anh ăn thêm đi." Thư lấy lòng gắp một cục thịt bỏ vào chén chồng mình, lâu lắm rồi hắn mới chịu quay về nhà dùng cơm cùng cô, đương nhiên phải tranh thủ lấy lòng.
Nhưng cô càng gần gũi với chồng mình thì mẹ chồng càng gắt gỏng, bà ăn mà vang tiếng đũa chạm vào đáy bát như dằn mặt cô. Cuối cùng thấy cô không trả lời lại bèn tức giận nói mỉa: "Con Hiền em họ con nó đẻ rồi, con mãi không có tin gì hết vậy Minh?"
Minh lùa cơm vào miệng mình, liếc mắt ngó sang Thư rồi lại hạ mắt xuống.
"Con… có bị cái gì không?" Bà hỏi.
Minh đương nhiên là không chịu mình có 'bị gì', hắn hừ một tiếng: "Con thì làm gì có gì! Mẹ đi mà hỏi cây tăm kia kìa."
Phương tức vô cùng tức, mười tám năm nay nàng mới ăn được hai nỗi tức giận đến run cả người như thế này. Một thằng đàn ông có học thức lại gọi vợ mình là cây tăm, không những không thường xuyên về nhà còn để mẹ mình chì chiết vợ mình. Rốt cuộc Phương cũng không biết Thư vì lí do gì mà đồng ý lấy gã tồi tệ như hắn.
"Anh đừng nói vậy…" Thư cúi gằm mặt ăn cơm, khóe mắt nóng hôi hổi. Cô cũng muốn mau có tin, nhưng hắn không về, một tháng chẳng đếm thấy một lần có mặt hắn ở nhà. Nếu cô có thể mang thai qua Bluetooth, ắt hẳn cô đã có thai từ lâu.
Phương tức, nàng định mở miệng phản bác lại thì phát hiện bàn tay của nàng bên dưới bàn bỗng nhiên ấm nóng. Là Thư dùng cái tay lành lặn của mình nắm lấy tay nàng, dặn dò nàng đừng làm gia đình xào xáo.
Nàng cúi đầu ăn cơm như thể có thể dùng cơm làm trôi cục tức trong lòng của mình, ăn xong nàng mang đống chén bát thả vào bồn rửa, sau đó đổ xà bông vào rồi rửa bát. Bình thường ở nhà chả phải đụng đến một cái bát, bây giờ nàng lại trở thành máy rửa bát siêu cấp, tính ra Phương cũng tự phục mình.
Thấy Phương rửa bát, bà mẹ chồng hách dịch lên giọng bảo: "Rửa xong mớ chén bát rồi lau nhà luôn đi, nhà bẩn như cái gì."
Phương thề, cả đời Phương chưa bao giờ có ai ra lệnh với nàng như vậy. Cái bà già khó ưa này là người chán sống đầu tiên, nàng buông cái bát trêи tay xuống định cãi nhau một trận thì Thư lại làm mặt nhăn nhó năn nỉ nàng đừng phát cáu. Chị ấy dùng tay trái lấy cây lau nhà ra định lau nhưng Phương cản lại, nàng nói: "Để im đi, em rửa xong em lau."
"Để chị lau, chị lau được."
"Đã bảo để yên đấy em lau, chị cũng muốn chọc em hay gì?" Phương cáu.
Thư nhanh chóng để cây lau nhà ở bên gần kệ bếp, cô đi lại sát bả vai của Phương, dụi dụi đầu mình vào vai Phương làm nũng: "Chị biết Phương tốt nhất mà, cám ơn em, tay chị hết chị đến nhà em lau nhà cho em."
"Sợ chị lau xong lại què tay." Phương giả vờ hừ một tiếng, nhà nàng nhiều tầng đến vậy, chỉ sợ lau xong lại than thở tay vừa lành lại xong liền què trở lại.
Rửa bát lau nhà hết rồi Phương mới đi bộ ra ngoài đi xe mình về, gớm cái gia đình này, chẳng biết giàu có hơn ai lại ra vẻ bố đời như vậy. Chiếc Kia Morning nhỏ nhỏ xinh xinh của nàng đậu im ắng trong góc, dù có xấu cũng là xe hơi nhé, Phương quay lại hướng nhà của hắn ta giơ tay lên đấm vào không khí một cái. Dù sao nàng cũng có được xe hơi, không đi SH ở nhà mướn to to như ai kia.
Phương chạy xe về nhà trong sự bực dọc, đi ngang qua quận năm ghé mua hai bịch chè Ý Phương về cho cả My ăn. Ai ngờ về đến nhà thì thấy một người mặt mày còn khó ưa hơn Thư, chị Ngọc, vậy nên một bịch chè My và Phương chia đôi, bịch kia phải cung kính mời chị lớn ăn. Cái số nàng thật khổ, ai lớn hơn cô đều áp vía nàng!
Chương 68: Tao là Phương chó điên
Mấy hôm sau Phương đều cật lực nhẫn nhịn không phát nộ với người già, nhưng người già này lại chẳng cho nàng nể, liên tục xỉ vả cả nàng cả Thư, không xem hai người ra gì. Thư thì ngại không muốn Phương tới phụ việc nhà nhưng cái tay thì gãy, Phương làm sao dám không đến? Không đến thì ai làm việc, ai dọn dẹp nhà cửa? Rồi Thư lại bị chửi, lại khóc, lại bị chửi, lại khóc lóc đáng thương.
Hôm đó Phương đến không thấy Thư, nàng đi xuyên qua phòng khách đi thẳng vào phòng ngủ thì thấy Thư úp mặt vào gối khóc rấm rứt. Nàng đứng ở đầu giường tức giận hỏi: "Lại cái gì nữa? Bả chọc chị à?"
Mặt của Thư úp vào trong gối, chỉ lắc lắc tóc biểu thị rằng không phải. Nàng cũng không biết rốt cuộc bị gì, vậy nên nàng kéo Thư dậy xem sao. Hai mắt Thư sưng vù như hai quả trứng, chứng tỏ đã khóc từ tối qua đến giờ. Phương hơi nghiến răng, đúng thật là cây muốn lặng mà gió lại chẳng ngừng.
"Rốt cuộc có chuyện gì? Cho chị một phút để nói ra, bằng không tôi quậy nát cái nhà này cho chị xem." Bản tính của Phương nóng còn hơn núi lửa, sống từ nhỏ đến lớn không bao giờ bị ai làm cho tức đến độ này, nàng nhịn cũng nhịn đủ rồi, ẩn nhẫn cũng ẩn nhẫn đủ rồi. Nàng chỉ cần biết lí do, bằng không nàng sẽ thiêu rụi cả căn nhà này!
Thư nhìn nàng chăm chăm, cuối cùng lại òa lên khóc.
"Nín!" Phương quát.
Thư ngậm chặt môi lại, không dám oa oa khóc nhưng lại run run vai, nấc lên một cái.
"Chồng chị… có bồ ở ngoài… còn có con rồi…" Thư vừa cố gắng nhịn khóc vừa nhả ra vài chữ, bộ dáng tuy chật vật lại có chút đáng yêu. Chẳng hiểu sao Phương lại thấy một người khóc chảy cả nước mũi lại đáng yêu, nàng thật là điên rồi!
"Khóc làm cái gì? Bộ cả năm nay ổng có làm tròn nghĩa vụ làm chồng cho chị hả? Chị chưa quen cô đơn hả?" Phương vừa quát nạt vừa dùng tay áo lau đi nước mắt trêи má Thư, khóc gì mà như nước lũ phá đê, đúng thật là vừa đáng yêu vừa ghê tởm.
"Chị…" Thư vừa được lau nước mắt xong lại ứa nước mắt ra, tự nhiên nước mắt rơi chứ cô đâu có muốn?
Bà mẹ chồng khó ưa kia lại được dịp nghe khóc nháo liền quậy lên, bà đứng ở cửa phòng rống như lợn rống: "Mày trù ẻo cái gì hả con kia. Nói cho mày biết tao lên đây cũng vì cái bầu thôi, mày thì mau chóng cút ra khỏi cái nhà này đi."
Phương lau nước mắt cho Thư làm ướt cả tay áo của mình, nàng nhịn hết nổi rồi. Thề có bất kì thần linh nào, nàng thật sự kiềm chế quá đủ rồi, nhịn không nổi nữa rồi.
"Nè cái con mụ già kia! Tui là tui nhịn bà lâu lắm rồi nghen!" Mấy tháng giả giọng Sài Gòn của Phương phút chốc bay biến, nàng chỉ tay vào mặt bà ấy cũng rống lại một tiếng. Nàng nhịn quá đủ rồi!
Bà kia không ngờ Phương lại mắng mình, bà cũng chẳng vừa, chỉ tay vô mặt Phương mắng: "Cái thứ như mày mà cũng dám chửi tao hả? Mẹ cái thứ người ăn người ở mất dạy."
"Tiền nhà tôi nhét vô quan tài của bà thay quần áo còn được, ăn ở cái giống gì nhà bà? Hả? Thấy tôi nhịn cái làm tới đúng không? Bà nghĩ bà già tôi nhịn bà? Nói bà biết. Tôi là tôi nhịn bà lâu lắm rồi!" Phương tức đến điên người, nàng nghĩ hôm nay nếu không nói ra, nàng sẽ ức đến chết.
Bà già chồng của Thư ôm ngực mình lùi lại vài bước, trời ơi, lần đầu tiên bà bị bật lại như vậy. Bà thở phì phò: "Mẹ con chó mày. Mày cút ra khỏi nhà con tao."
"Chắc tôi cần cái thứ dơ bẩn dòng họ nhà bà!" Phương cũng chẳng vừa, người ta thường bảo kính lão đắc thọ, nhưng nàng không thể nào kính thể loại như vậy được.
Thư kéo kéo tay của Phương lại muốn nàng đừng nổi nóng nữa nhưng quá muộn, Quang Minh ở trong phòng làm việc cũng nghe được điều này. Hắn tức tối đứng trước mặt Phương bảo vệ mẹ mình, mắng: "Mày là cái gì mà chửi mẹ tao?"
"Tao là bà nội mày." Phương hất hàm.
Quang Minh mặt mày đỏ au, hắn làm sao có thể để một con đàn bà lên giọng mắng chửi mình được. Hắn lại chửi: "Con ** điên, mày cút mẹ mày đi."
"Chắc tao cần ở nhà mày, tao chỉ muốn chửi cho con mẹ mày với mày sáng mắt ra, ăn ở cho giống người một chút. Thứ chó gì có vợ còn đi ngoại tình, có con rơi rồi còn ra vẻ tự hào, mày tin tao gửi hết cho cơ quan của mày không?"
Thư nắm cánh tay của Phương, cầu xin: "Em đừng nói nữa Phương, em đừng nói nữa Phương…"
Cô biết tính của chồng mình hơn ai hết, hắn chuẩn bị đánh Phương một trận rồi. Thầm nghĩ trong lòng nếu Phương bị đánh cô sẽ dùng thân thể què quặt này mà đỡ, dù sao cũng lỡ gãy tay rồi, có lẽ gãy chân gãy cổ Phương cũng sẽ chăm cô.
Quang Minh đưa tay lên định tát cho Phương một cái, phàm là tay của nam thường to hơn cả mặt của nữ giới, mà mặt của Phương thì nhỏ, nếu ăn bạt tay đó thế nào cũng lệch hàm. Muốn đỡ cho Phương nhưng Minh đưa tay lên Thư lại theo quán tính nhắm mắt lại, bình thường hắn dọa đánh cô cô đều nhắm tịt mắt lại như vậy. Thành ra có đánh Phương hay không Thư cũng không biết, cô bận nhắm mắt mất rồi.
Không ngờ mở mắt ra Thư đã thấy Minh nằm dài dưới sàn đất, hắn ôm hạ bộ của mình đau đớn kêu la lên. Phương tức giận đá cho hắn một cú vào mặt, lần này đá ắt hẳn phải rụng cả răng. Lâu rồi không dùng tay dùng chân, được động lại thấy sung sướиɠ biết bao nhiêu. Vốn Phương hay cùng My chơi banh đũa, điều đó không có nghĩa Phương cũng bánh bèo nhẫn nhịn như My, cô không hề giống.
Bà mẹ la lên: "Mày đánh con tao, tao liều chết với mày!"
Phương gạt đi, nàng nói: "Bà mà lao vào tôi đừng trách già mà tôi cũng đánh nhé! Con Phương này chưa ngán ai bao giờ."
Nghe tới đó bà liền sợ, đúng thật là con quỷ cái này cái gì cũng dám làm. Con trai bà trai tráng lớn tướng như vậy còn bị đánh nằm lăn lộn, bà không gây chuyện nữa, ngồi xuống bên cạnh con ôm con khóc rống lên. Cái con quỷ cái hiện thân này dám đánh con bà.
"Chị đi theo tôi không? Đếch cần đẻ nữa, tôi nuôi chị đến khi chị già chết thì thôi." Phương quay mặt sang nhìn người đang hoảng sợ là Thư, hỏi một câu.
"Chị đẻ được… chị khám rồi…" Thư lí nhí trong miệng.
"Tôi cũng không cần chị đẻ, nhanh lên, nói một tiếng một xem có đi theo tôi không? Tôi nuôi, ăn ở không lo, một tháng cho năm triệu?"
"Mày dám đi… A… Mày đi tao ly dị mày…" Cơn đau từ hạ bộ vẫn còn chưa hết lại chịu nổi đau mất răng, Minh không thể nào không rêи lên đau đớn.
"Năm triệu ít quá thì mười triệu, mẹ nó, nhanh lên, không tôi giết hai mẹ con nhà này bây giờ." Phương ra vẻ như sắp không nhịn được nổi nữa rồi.
"Không đi thì tôi đi, chị ở lại sống với bọn họ đi."
Phương bực dọc bước một bước bỏ một bước đi ra ngoài, Minh nghe vậy cũng hài lòng, Thư đúng là con chó ngoan ngoãn của hắn.
Không ngờ Thư đi lại chỗ hắn đá vào họa mi của hắn một quả thật đau, cô mắng: "Tôi hoàn toàn ổn, là anh không thể có con đó! Đổ vỏ chết cha anh!"
Nói rồi dùng bàn tay khỏe mạnh của mình nắm lấy bàn tay của Phương, cùng Phương ra ngoài.
Hành trình nhịn ăn bao nuôi mỹ nhân cây tăm què tay của Phương bắt đầu từ đây.
Chương 69: Lời hứa gió bay
Mấy hôm nay chị Nga luôn làm việc lơ đễnh, không mấy tập trung nữa, Ngọc đi qua đi lại có để ý điều này nhưng cô không hỏi. Cô vẫn giao việc đều đặn cho Nga làm, không để chị ấy có dư thời gian suy nghĩ linh tinh nữa. Thường phụ nữ có gia đình có không biết bao nhiêu chuyện để lo, điều này Ngọc có thể thông cảm.
Nhưng sự việc càng lúc càng lên đến đỉnh điểm, một hôm đang đứng ở hành lang thì có điện thoại của khách hàng, Ngọc ấn im lặng rồi đi sang hướng cầu thang thoát hiểm để nghe máy. Dù sao khoảng cách từ hành lang về phòng làm việc cũng khá xa, đến cầu thang thoát hiểm gần hơn.
Cô nghe thấy giọng của chị Nga thút thít phát ra, vừa uất ức vừa nói: "Tôi cũng chẳng có gì để nói với chị hết, chị với ảnh cút đi dùm tôi."
"Phải! Tôi một mình nuôi con được!" Chị Nga nói.
Ngọc nghe sơ qua liền biết có chuyện gì xảy ra, cô nhanh chóng lùi lại rồi ra khỏi cầu thang thoát hiểm. Mấy hôm nay tại sao những người xung quanh cô đều gặp chuyện, ví dụ như chị Thư và Phương, sáng còn chưa ngủ đã hai người đã mở cửa vào nhà, bảo là: "Cho chị Thư ở nhờ ở đây một ngày, ngày mai em dọn đi."
My mặt đực ra không biết gì còn cô thì mơ màng trong giấc ngủ chẳng chịu tỉnh dậy, ậm ừ trong miệng bảo: "Ở lại đi."
Khi tỉnh táo hẳn Ngọc mới biết là nhà Thư có chuyện, chị ấy phải đi cùng Phương ra chỗ khác sống. Vậy là một cô nàng bị ruồng rẫy bỏ nhà ra đi, bây giờ hình như gia đình chị Nga lại có lục đục, có vẻ càng đến gần tết Ta thì khả năng gặp chuyện không tốt là rất cao.
Chiều hôm đó Ngọc cho người điều tra xem chồng của Nga đang ngoại tình với ai, mất của cô tầm hai ngày là tra ra người đó chính là giáo viên mầm non nơi con của Nga thường học. Cô cảm thấy thời thế thật thay đổi, nghề nhà giáo cao quý thế kia lại bị một người có nhân cách xấu làm hỏng đi.
Ngọc không công khai giúp chị Nga, cô chỉ âm thầm sai người giả danh vị giáo viên mầm non kia để nhắn tin tán tỉnh các ông bố khác trong trường. Sự việc dần dần ầm ĩ lên mà ngay bản thân của vị giáo viên kia cũng không biết làm sao, ả thật sự bị oan nhưng mọi người đều đồn ầm đồn ĩ lên. Đỉnh điểm là hình chụp của chồng Nga và ả lộ ra, cô nàng bị cắt chức ngay lập tức, Ngọc nghĩ, từ nay về sau cũng hiếm khi được quay trở lại ngành giáo ɖu͙ƈ này.
Thường khi sóng yên biển lặng con người sẽ yêu nhau thật tình tứ, nhưng khi bão về con người lại vội vã chia ly. Thứ không đáng tin nhất là lời hứa, nhưng thứ làm con người vọng tưởng nhất là tình yêu. Mọi người thường nghĩ rằng đối phương đã yêu mình thật nhiều không thể rời bỏ, nhưng không thể ngờ khi người ta buông tay, người ta lại buông phũ phàng đến vậy.
Bạn trẻ tin vào lời hứa hẹn, vào sự ủi an của người tình, cho nên khi đối diện với sự thật bị người đời chỉ trích cảm thấy rất bàng hoàng, cố gắng nắm bàn tay người tình lại, nhưng hắn vội vã phủi sạch quan hệ.
Thì ra, thói đời luôn luôn bạc như thế.
Hắn chấp nhận bỏ người vợ tào khang cùng đứa con thơ dại của mình để cặp kè với một cô gái trẻ đẹp hơn, hắn cũng sẵn lòng bỏ cô vì người đời chỉa mũi dùi vào hắn. Người đàn ông như hắn, vốn dĩ chỉ yêu bản thân mình.
Những chuyện sau đó Ngọc không hỏi, cũng không ra mặt bảo mình làm. Cô nàng kia có chết cũng không biết được người đứng sau việc này không phải là Nga, ả cứ đinh ninh là Nga làm nhưng tìm không ra được dấu vết để bốc phốt ngược lại.
Ngọc đang ngồi ngả đầu vào ghế thư giãn thì nghe tiếng gõ cửa phòng làm việc cộc cộc, cô xoa nhẹ giữa mi của mình, mệt mỏi nói: "Vào đi."
Cô những tưởng giờ này là My đến phòng làm việc của cô, nhưng không ngờ lại là chị Nga. Chị ấy ngồi xuống bàn làm việc của cô, đặt một ly trà sữa lên bàn cô rồi nói: "Em mua cho sếp."
"Tự nhiên lại cho uống, nhất định có mưu đồ gì đúng không?" Ngọc hơi cười cười, nhưng cô vẫn với tay lấy ly trà sữa, đâm ống hút vào một cái rồi uống.
Chị Nga nói: "Chị gọi em bằng em được không? Bây giờ đừng để quan hệ chủ tớ…"
"Được."
Ngọc còn không đợi chị ấy nói hết câu.
"Là em làm đúng không? Chị hỏi chị em trong nhà hết rồi, không ai làm."
Ngọc gật đầu: "Là em nhiều chuyện xen vào, em không muốn chị bị ảnh hưởng công việc."
"Chị quyết định ly hôn rồi…" Giọng chị Nga không vui cũng chẳng buồn nói ra một câu, cô ly hôn không phải vì xấu hổ chồng ngoại tình, cô ly hôn là vì hắn phản bội lòng tin của cô. Thứ mà cả đời của cô không thể nào bồi đắp lại, cô là thế, một lần phản bội thì không bao giờ còn đường quay lại. "Chị vẫn muốn cám ơn em giúp chị, dù sao bọn họ cũng tơi tả rồi, thôi tha cho họ đi. Chị hết buồn rồi, thật đó!"
"Haha, chị nói sao thì vậy đi." Ngọc hút một hơi trà sữa, dù sao chuyện này không phải là chuyện của cô, cô giúp chị ấy không bị chị ấy mắng nhiều chuyện đã tốt rồi. "Trà sữa ngon ghê."
"Thích mai chị lại mua cho em uống nha?"
"Tối đi nhậu đi? Sáng trà sữa, tối uống bia." Lời của Ngọc nói chỉ là trêu cho chị Nga vui một tí, không ngờ chị Nga lại bảo với cô rằng: "My không la em hả?"
Lần này là đến Ngọc đứng hình.
"My là cấp dưới của em, làm gì có quyền la em?"
Tự mình cảm thấy run sợ, chẳng lẽ cô lại lộ liễu đến mức ai ai cũng phát hiện ra rồi ư? Bình thường ở trong công ty ít khi nào hai người nói chuyện thân mật riêng với nhau, chỉ là đôi khi có liếc mắt đưa tình một chút, đừng nói liếc mắt đưa tình cũng bị đoán được nha! Ngọc âm thầm sợ hãi chị Nga này, cô lén lút chọc phá cặp kia chị Nga cũng biết, yêu My, chẳng lẽ chị Nga cũng biết?
"Hai đứa nhìn nhau như thể muốn lao vào nhau, chị lấy chồng lâu năm rồi, chị biết. Haha."
Mỗi khi cô đang làm việc mà thấy sếp đi ngang qua là My sẽ nhìn đến nổ mắt, điệu bộ nhìn ngắm từ trêи xuống dưới không giống như một người nhân viên nhìn sếp của mình, giống như chồng cô hồi mới cưới cô, nhìn như thế muốn ăn tươi nuốt sống.
"Nhìn dễ nhận ra lắm sao chị?" Nếu mà dễ nhận ra đến như vậy có khi nào Lập Uy cũng biết không? Không ổn rồi, cô phải kiếm việc khác cho My dần là vừa.
Chị Nga vỗ vỗ vào vai Ngọc một cái, ra vẻ cảm thông: "Không sao đâu, ai già đời lắm mới nhìn ra thôi. Dù sao hai đứa em cũng là con gái, ai lại nghĩ sẽ yêu nhau chứ?"
Lập Uy thì có! Hắn mà thấy cô thân mật với người nào thì hắn liền nghĩ người đó là đối tượng cô muốn tìm hiểu. Vì sao cô cũng công khai cô là lesbian, không phải một người thích đàn ông, hắn loại trừ đàn ông, chỉ đề phòng đàn bà xung quanh cô.
"Thôi chị đi ra ngoài làm việc, tối nhậu nha."
"Ok chị."
Tối đó chỉ có Ngọc và chị Nga đi nhậu, dù My có muốn đi cô cũng không cho My đi. Chuyện này cô cũng không muốn người thứ ba trong công ty biết, dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Tối đó tại một quán nhậu bình dân, hai người uống say đến độ chị Nga gục trêи bàn, xung quanh là vỏ bia vương vãi.
Ngọc nghe tiếng còi ô tô bin bin bên tai thu hút sự chú ý của cô, cô quay mặt lại thì thấy chiếc Kia Morning quen thuộc của Phương, người trong xe hạ kính xuống nhìn cô từ đầu đến chân, hệt như đang chiêm ngưỡng một bức họa nổi tiếng.
"Đi không em?" My trêu.
"Tàu nhanh năm trăm, qua đêm triệu rưỡi."
"Làm sao em biết mấy cái quỉ này?" My bước từ trêи xe xuống đi lại chỗ Ngọc, cô thấy Ngọc ngước mặt lên nhìn mình cười hì hì, điệu bộ này y hệt như Ngọc say bia hơi năm 2002. Nhìn thế nào cũng thấy yêu không thể tả.
"Có đi hay không?"
"Thiệt tình…"
"Có đi hông?"
My liền giương cờ đầu hàng: "Có, qua đêm triệu rưỡi đúng không?"
"Phải!" Ngọc gật đầu chắc nịch.
"Trả hẳn ba triệu, tối nay hầu hạ tốt có thưởng." My nhéo nhéo hai bên má Ngọc, nhớ năm 2002 má Ngọc vẫn còn phúng phính, gương mặt chữ O đáng yêu khi bị nhéo phồng ra đáng yêu vô cùng. Bây giờ mặt Ngọc đã ốm lại, gương mặt xương xương tinh xảo, xinh đẹp hơn xưa nhưng lại mất đi vẻ đáng yêu năm nào.
Chương 70: Ghen
"Về rồi hả?" Thư ngồi trêи giường nhỏ nhìn ra hướng ngoài cửa, mấy hôm nay hai người đã dọn ra một phòng nhỏ hơn để sống, căn này thuộc dạng chung cư mini, tuy không có nhiều tiện ích như nhà cũ của cô nhưng vẫn là một nơi ấm áp.
Phương cởi áo khoác ra rồi móc lên trêи giá, cột gọn lại mái tóc xõa của mình. Hôm nay nàng cũng không có việc gì nhiều, bình thường nàng làm việc với chị Thư xong còn phải làm phụ việc nhà, bây giờ chị ấy ở nhà nàng, việc cũng giảm đi phần nào.
"Chị mua cái gì ăn chưa?" Phương hỏi, nàng đổi đôi giày thể thao thành một đôi dép lê đi trong nhà, đi lẹp xẹp vào bên trong.
"Chị đợi em về."
Thư đợi là đợi Phương đi chơi có mua đồ nấu ăn về, không ngờ chỉ thấy Phương đi về với hai tay không, thậm chí một ly nước cũng không có. Bụng Thư bắt đầu kêu lên rột rột, cô bĩu môi, đúng là đồ khó ưa, cô đã dặn về nhớ đi chợ.
"Đói bụng rồi hả? Để em nấu đồ ăn cho ăn."
Thư nghe vậy bèn gật đầu cật lực: "Được đó!"
Mười phút sau thấy Phương lục tục đi ra khỏi nhà bếp, trêи tay còn bưng một tô mì nóng hổi. Giống như một quả bóng bay đang căng tròn bỗng nhiên bị xì hơi, Thư nằm ụp xuống giường, không thể tin được đồ ăn mà Phương nói kia chính là mì gói. Nếu là mì gói cô tự nấu ban nãy cũng được.
"Làm gì nằm dài trêи giường vậy? Đừng khinh thường tô mì gói siêu ngon này nha, ăn vào thế nào cũng nghiện thôi." Phương để tô mì gói xuống bàn nhỏ rồi đi vào bếp bưng tô còn lại ra, trong lúc Phương lại vào bếp Thư có nhìn lén tô mì một chút, cô thấy mì nấu thật đủ màu sắc, mì gói còn có trứng lòng đào, tôm luộc, cả một trái ớt cắt nhuyễn. Bụng cô réo lên báo cô phải ăn cho bằng hết tô mì, vậy nên cô trượt từ trêи giường xuống ngồi ngay ngắn vào bàn đợi Phương.
Khi Phương bưng tô còn lại ra đã thấy người kia ngồi ngay ngắn rồi, nàng bật cười: "Ăn đi, có tương ớt nữa nè."
Thư nâng đũa lên bắt đầu ăn, đúng thật là mì rất ngon, cô không biết là do mình đói bụng hay là do Phương nấu mì ngon nữa.
Phương cũng bắt đầu ăn mì, thật ra ban nãy đi chơi với bạn nàng có ăn rồi, nhưng về nhà sợ chị ấy đợi cả ngày còn phải ăn một mình sẽ thấy buồn, vậy nên nàng mới nấu thêm cho mình một tô. Hai người cùng nhau ăn nhưng không ai nói gì, mấy hôm nay sống chung cùng nhau đi mua đồ đạc hệt một cặp vợ chồng son, sau đó khi chính thức ở chung lại chẳng hé môi một lời nào ngoại trừ khi làm việc.
Đang ăn thì bạn trai của Phương nhắn tới, màn hình điện thoại sáng lên cùng tiếng báo tin nhắn quen thuộc. Phương ngừng tay xem tin nhắn là cái gì, nàng thấy hắn nhắn: "Em về tới nhà rồi sao chưa nhắn anh?". Kèm theo một cái icon chờ đợi mòn mỏi.
Nàng nhắn lại: "Em đang ăn, anh tắm rửa nghỉ ngơi đi". Rồi tắt màn hình điện thoại để lại trêи bàn, ngước mắt lên thì thấy chị Thư đang nhìn mình, thấy nàng nhìn, chị ấy cúi mặt xuống giả vờ như chưa hề nhìn lén.
Buổi sáng, hôm nay công ty tiếp nhận một dự án khá quan trọng nên mọi người trong phòng quảng cáo đều có mặt trong phòng họp. Cô nhân viên tập sự như My đáng lẽ ra không được vào, nhưng sếp nhỏ bảo cô vào, cô không thể không nghe. Cô biết Ngọc đang muốn cho mình tiếp xúc tốt hơn với những thứ mới mẻ, sau này đi xin việc đủ tự tin nói rằng mình đã có kinh nghiệm rồi.
Lập Uy ngồi ở ghế giữa, bên trái hắn là Ngọc, bên phải hắn là đối tác. Tối qua thức quá khuya để uống rượu nên buổi sáng đầu óc cũng chẳng tỉnh táo được, bất quá hắn có thể ngụy trang rằng mình rất chăm chú nghe cuộc nói chuyện này.
Bên cơ quan quảng cáo chịu trách nhiệm lắng nghe nhu cầu của đối tác, đưa ra một số đề xuất tạm thời, còn điều khoản trêи hợp đồng sẽ có nhân viên chuyên phụ trách làm. Bên đối tác là một người đàn ông tuổi tầm ba lăm bốn mươi, có vẻ lớn hơn Ngọc chỉ vài tuổi. Đôi mắt của hắn một mí, ti hí lại khi nhìn người đối diện.
"Anh muốn làm giống y Điện Máy Xanh, dị dị như vậy có khi lại nổi bật lên như bên ấy." Nam nói, quảng cáo của Điện Máy Xanh nổ ra như một hiện tượng, kéo doanh thu của Điện Máy Xanh lên, thậm chí còn trở thành đặc điểm nhận dạng của cả hệ thống, ngay cả Thế Giới Di Động cũng quyết định chọn đó là hình tượng bên mình, để khách hàng dễ nhận dạng.
"Bên em có đề xuất khác tốt hơn cho anh…"
Hắn vẫn nói: "Yêu cầu y như Điện Máy Xanh là được rồi em."
Ngọc nói hơn một tiếng mà chủ đề vẫn chỉ xoay quanh vào Điện Máy Xanh, cô cáu thật sự, mặt từ trắng chuyển sang đỏ bừng bừng.
"Rốt cuộc anh có nghe bên em nói không? Đã bảo không sao chép được vì nó đại diện cho thương hiệu của người ta rồi. Sao nói mãi anh không hiểu vậy?"
Nghe tiếng của Ngọc hơi tức giận khiến Lập Uy cũng tỉnh giấc mơ màng, hắn khều khều dưới chân cô ra hiệu cho cô bớt nổi nóng, đây đang là tiếp khách hàng cơ mà!
Đối tác im lặng như tờ, trong phút chốc thiên ngôn vạn ngữ không giải bày hết.
My định lên tiếng nói đỡ cho Ngọc thì anh Nam đối tác bỗng bật cười, nụ cười mà ai cũng không thể ngờ được.
"Được, người đẹp, em nói sao thì vậy đi, em vui là được."
Cả không gian lặng im như có thể nghe được nhịp thở của mọi người, ai cũng không dám thở mạnh vì sợ sẽ bị người bên cạnh nghe được.
Không những mặt My tối sầm lại, mặt của sếp lớn cũng không sáng sủa hơn là bao.
Mấy ngày hôm sau các chi tiết bên Ngọc được thông qua, kí kết hợp đồng rồi làm việc trực tiếp với anh Nam đối tác. My đương nhiên là ghen, nhưng cô tin tưởng nơi Ngọc, cô biết Ngọc sẽ không làm gì sau lưng mình. Vậy nên dù Ngọc và Nam có hay tiếp xúc cô cũng không nói một tiếng nào, tối về thay vì một hiệp giải trí thì biến thành hai hiệp giải ghen. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua.
Cho đến một ngày Lập Uy chịu không nổi, My đang đứng bên cạnh Ngọc phụ việc thì thấy hắn hầm hầm đi tới. Anh Nam đối tác cũng giật mình khi hắn kéo tay Ngọc đi, My thì nắm chặt lấy bàn tay của Ngọc, cô bảo: "Sếp lớn, anh kéo như vậy đau chị Ngọc!"
Lập Uy nghe cô nói, hắn nhìn cô rồi nhìn Ngọc, rốt cuộc vẫn quyết định kéo đi.
"Anh bị điên rồi à? Đang giờ làm việc." Ngọc một tay được hắn kéo, một tay bị My giữ. Cô quát lên một tiếng muốn thoát ra khỏi tình cảnh oái ăm này.
My buông tay không kéo lại nữa, cô biết mình mà kéo nữa Ngọc sẽ bị dằn xé giữa hai nơi, sẽ bị đau.
"Chị không sao đâu, em đứng đợi bên ngoài đi." Ngọc trấn an My, chuyện Lập Uy nổi điên như thế này cô bị không ít lần rồi.
Phòng họp đóng sập lại trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên phòng quảng cáo, chị Bình thì thầm: "Sếp lớn hình như ghen rồi."
Chị Nga ra hiệu cho Bình không nói nữa, sợ My đang đứng sẽ nghe. Nhưng mọi người thì thầm gì cô đều nghe.