11/8/16

Category:

Khoảng Cách Giữa Hai Ta | Chương 21 - 30

Chương 21: Mượn tiền trả máu

"Có chuyện gì buồn hả em?" My vừa chạy xe vừa hỏi, nét mặt của Ngọc như vậy đảm bảo là đang có chuyện buồn. Cô hỏi nhưng nhất định Ngọc không nói, chỉ nhè nhẹ dựa đầu vào vai cô cho cô chở đi ăn trưa. Nếu là Ngọc thường ngày cô bé thường hay cằn nhằn cô tốn tiền ăn tiệm, muốn tự tay nấu đồ ăn cho cô ăn, hôm nay chịu đi ăn cơm tiệm tức là đang chán nản, buồn bã đến độ chẳng muốn nấu cơm cho người yêu mình ăn.





"Dạ không."


"Em nói xạo với chị làm gì? Chị không phải người yêu của em hả?"


"Xin chị đó, đừng hỏi nữa." Ngọc ôm chặt My trong vòng tay, đầu cô dựa sát vào vai chị ấy. Cô không muốn chị ấy biết hoàn cảnh của gia đình mình, vì khi hai người yêu nhau, gia cảnh của chị ấy và cô đã có sự chênh lệch lớn, cô càng yêu My càng không muốn My thương hại mình.


My im lặng không hỏi nữa, vì cô nghĩ mình có thể hỏi mẹ Ngọc sau khi cô về nhà. Nếu Ngọc không muốn cô giúp mình, cô có thể trực tiếp giúp bà Hường. Những vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền tức là những vấn đề nhỏ, cô không muốn để gương mặt của Ngọc phải nhuốm u buồn, cô yêu và luôn muốn Ngọc sống vui vẻ, thoải mái như trước giờ vẫn thế.


Nhưng cô đã nhầm, khi cô hỏi bà Hường cũng bảo là không có gì cả, hai mẹ con ấy nhất định có vấn đề nhưng giấu cô. Cô dò hỏi cỡ nào cũng không ra, ra hiệu cho bà Hường biết cô có tiền cũng không được. Họ giấu ỉm vấn đề đi, điều này càng làm cô lo lắng hơn.


Ở một con hẻm nhỏ, ông Thuận ngồi nhấp chén rượu với bạn bè của mình, trêи tay vẫn còn cầm một điếu thuốc cháy dở. Ông đang bận suy nghĩ xem mình có nên bỏ ra thêm một trăm ngàn đánh cờ nữa không, dù sao hôm nay cũng đã thua đậm rồi. Mấy ngày hôm nay ông có thiếu nợ cỡ nào bà vợ già ở nhà cũng trả được, vậy nên ông mạnh tay mượn hai mươi triệu, chơi từ từ cho đã. Bây giờ trong túi ông còn được hai triệu rưỡi, có thể chơi từ đây đến cuối tuần. Nếu thắng ông còn có thể lấy lại gấp đôi vốn.


"Ê, mày mượn của thằng cha Bạc hai chục rồi tính chừng nào trả mậy?" Ông Lâm gắp mồi cho vào miệng nhai nhồm nhoàm để át đi vị đắng của rượu đế, lão Thuận này đúng là mạnh tay, mượn hẳn hai mươi triệu. Ở đây chắc cũng chỉ có lão là giỏi nhất.


"Dạo này con vợ tao nó có tiền, chắc chị nó gửi về cho nó. Nên tao đách sợ." Ông cười hà hà, mấy hôm nay nợ lớn nợ nhỏ gì vợ ông đều trả giúp. Ông nghĩ là chị hai của bà Hường len lén gửi tiền cho bà ấy, bà ấy không nói ông tự trữ làm của riêng.


Nhóm bạn ăn nhậu từ sáng đã bắt đầu uống rượu, đến trưa đã xỉn quắt cần câu. Ông Thuận đi loạng choạng về nhà, lúc định rẽ qua một hẻm nhỏ thì bị chặn lại. Thằng Bạc đứng trước mặt ông hung tợn, hình xăm chạy dọc hai bên tay đến đáng sợ. Ông từng nghe mọi người bàn tán rằng thằng Bạc thời trước còn ở trong nhóm của Dung Hà, ai ai cũng nể sợ. Hai năm trước đàn chị Dung Hà bị người của Năm Cam "xử" vì bất hợp tác, vậy nên thằng Bạc mới phải ra riêng tự kiếm kế sinh nhai.


"Ông già, đmm, trốn tao hả?" Thằng Bạc cười khẩy, kiếm mấy ngày nay rốt cuộc cũng có thể kiếm được ông già này. Vì mấy hôm trước ông ấy mượn đều trả đúng hạn, vậy nên hắn tất tay cho mượn hai chục triệu, ai mà ngờ ông ấy định trốn nó.


Ông Thuận cảm thấy tỉnh ngủ hẳn, ông chắp hai tay trước ngực cầu xin, "Anh khuất cho em vài hôm nữa, có em trả liền. Con vợ em có là em trả anh ngay."


Thằng Bạc đâu phải người có thể chơi đùa, ông biết, nhưng ông vẫn liều mạng mượn tiền, giờ đây mới hối hận. Chị Dung Hà chết nhưng Năm Cam vẫn còn, thời thế của Sài Gòn vẫn chưa vào nếp, vẫn còn điểm loạn. Tuy những năm gần đây đang dần dần thành năm tận của Năm Cam, nhưng Năm Cam vẫn vùng vẫy lo lót tiền được. Vụ án giết Dung Hà đã thành điểm chí mạng của Năm Cam, nhưng chính phủ vẫn chưa bắt được hắn. Thằng Bạc có muốn giết ông rồi phi tang, chính phủ chắc cũng chẳng nhìn tới, nhân lúc mọi thứ vẫn còn chưa vào trật tự của chúng, hắn vẫn còn cho vay nặng lãi được.



"Đm, tụi mày chặt tay nó cho tao." Thằng Bạc bực dọc không muốn nghe giải thích nhiều, đàn em của hắn ngay lập tức ôm chặt ông Thuận lại, chặt đứt ngón tay út của ông gọn như đang gọt trái cà rốt. Ông Thuận trợn mắt nhìn ngón tay mình rớt xuống, sau đó cảm giác đau đớn mới tràn tới, ông hét thất thanh.


Thằng Bạc nắm chặt cằm của ông Thuận, cười khẩy, "Đừng trốn nợ của tao, đừng là thằng đầu tiên làm điều đấy nhá."


Ông Thuận sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu. Thằng Bạc bỏ đi rồi ông mới trượt xuống đất, máu trêи tay đổ ra như nước. Ông vội vã ôm cái tay đầy máu của mình ra ngoài bắt một chiếc xích lô đến bệnh viện. Còn vài đồng bạc cuối cùng lại nướng vào bệnh viện băng bó lại cái tay bị mất một ngón của ông.


Băng bó xong hết ông mới quay về nhà nằm thừ ở trêи giường. Sao bà vợ nhà lại chưa đưa tiền cho ông? Một lát bà về ông phải hối bà đưa cho ông tiền ngay, xem ngón tay ông đã mất đi, vài ngày không có tiền nữa chắc đầu ông cũng rụng luôn mất!


Hai vợ chồng lại cãi nhau, lần này lại dữ tợn hơn cả, ông xô bà ngã đập đầu vào sàn chỉ vì bà nói, "Tôi không còn một xu, ông sống ông chết mặc ông."



Ông quậy cả nhà nát bươm cả lên, nhưng mấy ngày như thế cũng không làm tiền xuất ra. Mà ông còn nghe thằng Bạc đang chuẩn bị đến nhà mình thêm đợt nữa. Ông hết cách bèn đạp xe đạp ra chỗ mấy người bạn nhậu của mình mượn tiền. Đám bạn nhậu tưởng chừng thân thiết với ông, thấy ông gặp nạn liền lắc đầu nguây nguẩy, nói, "Làm đéo gì có tiền hả ba. Mày nghèo tao còn nghèo hơn, tao còn không có vợ đây này."


"Thằng Bạc nó chặt tay tao rồi, sắp tới không trả chắc nó giết tao quá."


Thằng Minh hít một hơi thuốc thật sâu, giữ trong phổi một lúc rồi mới nhả khói ra. Ai đâu có tiền cho lão Thuận mượn, ông ấy là một người không có khả năng chi trả, ngay cả mượn thằng Bạc ông cũng không trả nổi, người không có số má như Minh làm sao dám chắc sẽ đòi lại được từng ấy tiền?


"Thật đó, không có tiền đâu." Minh phun khói ra tràn ngập, một làn khói trắng vấn vương lượn lờ trước mặt hai người.


Ông Thuận thở dài một hơi ngăn lại nỗi sợ hãi của mình, lần này ông chết chắc rồi!


"À. Bà Tú quận tám đang môi giới lấy chồng Đài Loan đó, con Ngọc nó dễ thương vậy, gả đi chắc cũng tầm ba chục đó."


Ở năm 2002, việc một người phụ nữ Việt Nam gả cho một người Đài Loan là chuyện diễn ra thường xuyên. Theo thống kê, riêng năm 2000 đã có 32.000 cô gái Việt Nam gả đi. Vào năm này việc môi giới được chính phủ nghiêm cấm rất gắt, hạn chế các cô gái Việt Nam gả sang nước ngoài. Các bài báo tung ra nói về cuộc sống khổ cực bên Đài Loan, bao nhiêu cô gái làm gái bên ấy, cốt cũng để cảnh tỉnh người dân của mình nhưng vô dụng. Con số cô dâu ngoại quốc càng lúc càng tăng cao, giá thị trường dành cho các cô dâu cũng tăng mạnh.


"Vậy hả? Làm sao tao liên hệ với bà Tú được. Con Ngọc tao nuôi cũng đẫy đà lắm rồi, gả chồng được rồi." Nghe đến đây ông cảm thấy được một tia sáng le lói trong đường hầm, ông mừng rơn như bắt được vàng.


Thằng Minh lục lọi trong trí nhớ địa chỉ của bà Tú nói cho ông Thuận, còn nói thêm, "Không chừng qua đó nó sướиɠ, nó gửi tiền về cho ông xài. Đợt con Loan nó đi nó gửi tiền cho bà Lượm bả xây nhà lầu kia kìa, ông thấy không?"


"Có tiền trả là được rồi." Ông mừng rơn đứng lên đi về.

Chương 22: Ấm ức, tủi nhục


Mấy hôm nhà cãi nhau to, Ngọc ở nhà My hẵng không về nhà mình nữa. Hôm nay tự nhiên ba cô lại gọi cô về nhà, Ngọc đang nấu cơm chờ My đi học về ăn nghe vậy bèn gác lại chuyện nấu cơm. Cô viết một tờ giấy rồi lấy ly nước dằn lên, bảo với chị My rằng một lát cô sẽ về, chị ấy ở nhà nấu thịt cho mềm một chút rồi hẵng ăn.


Người ta thường nói nhà chính là nơi đem lại bình yên, là nơi khiến người ta cảm thấy an toàn, dễ chịu. Ngọc đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi bị ba mình lôi xềnh xệch ra xe, cô vùng vẫy tránh thoát nhưng ông mạnh hơn cô nghĩ, kéo cô một mạch ra xe. Chú Minh đợi sẵn cô trêи chiếc xe cub cũ, ba cô ép buộc cho cô ngồi lên xe. Hàng xóm có người nghe động chạy ra xem, có người nhanh trí gọi điện cho mẹ cô về.


"Ba! Ba chở con đi đâu vậy? Thả con xuống!" Ngọc cố gắng trốn thoát nhưng không được, chiếc cub tồi tàn là thế nhưng cô không thể xuống xe vì ba cô ngồi kẹp ở đằng sau. Trong giây phút hoảng loạn này cô chỉ nhớ đến My, trong lòng cô gọi tên My cả trăm lần, cả ngàn lần. Cô sợ hãi quá, không thể nghĩ gì khác.


"Mày ngồi im đi, tao đánh mày chết bây giờ." Ông giơ tay lên hù dọa sẽ tát vào mặt cô một cái, Ngọc sợ, cô khóc không thành tiếng. Mặc dù cô không biết lúc này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng đây tuyệt đối không phải chuyện tốt.


"Ba… Ba thả con ra đi ba, tự nhiên ba chở con đi đâu vậy?"


"Mày nín! Mẹ mày!" Ông định tát cô một cái rõ đau cho cô không khóc nữa nhưng Minh cản lại, hắn nói: "Đừng! Ông đánh mặt nó đỏ thì sao?"


"Ờ, mày không nhắc tao cũng không nhớ." Ông gật gù. Suýt chút nữa là tự tay đánh gãy đi cơ hội trả nợ của mình, cũng may có thằng Minh thông minh cản ông, đúng là đi với Minh là quyết định sáng suốt.


Hai người đến một căn hộ kiểu người hoa cũ kĩ ở quận tám, ông Thuận lôi Ngọc vào bên trong nhà gặp bà Tú, bà Tú nhìn sơ qua Ngọc liền thấy hài lòng, bà cười hà hà: "Cũng được đó, chắc ông Xẻn ổng sẽ chọn nó thôi, mấy con kia nhìn có vẻ mất trinh hết rồi."


"Trời, con gái tui ngoan lắm!" Ông vỗ ngực khẳng định chắc nịch rằng Ngọc là một cô gái ngoan, còn luyên thuyên cho bà Tú biết con gái mình giỏi đến độ nào, đi học đi làm phụ mẹ ra sao. Bà Tú càng nghe càng ưng, lấy chồng Đài Loan không phải sẽ sống một cuộc sống sung sướиɠ, cũng sẽ làm lụng vất vả, cũng phải đồng áng rồi chăm chồng chăm con. Có vài cô xinh đẹp mộng tưởng lấy chồng sẽ trở nên giàu có, chỉ cần chỉ tay năm ngón sẽ có người phục vụ, nhưng sự thật là nếu người ta giàu đến độ đó, người ta cần gì phải mua vợ?


Ngọc nhìn dáo dác xung quanh, cô vừa sợ vừa tuyệt vọng. Không khí trong nhà âm u, trêи tường có gắn một cái tủ thờ, ánh đèn trái ớt phát ra ánh sáng đỏ au ghê rợn. Cô run run nắm cánh tay ba mình, hỏi: "Ba ơi, đây là đâu vậy ba?"


"Mày đi theo bà Tú đi, người ta chỉ cho mày." Ông đem tay cô để vào tay bà Tú, bà Tú cười đon đả dắt cô vào bên trong nhà. Linh tính có chuyện chẳng lành, Ngọc rịt chặt tay ba mình lại, cô liên tục cầu xin: "Ba ơi, ba… cho con về đi ba, con sợ lắm."


"Về cái gì?" Ông được thế nắm lấy tóc cô rịt vào bên trong, ông biết bà Tú không bao giờ chế ngự được con bé ngựa hoang này. Ngọc chịu đau nên bắt buộc phải theo ông đi vào trong, nếu không, tóc cô chắc hẳn sẽ rụng hết. Mái tóc mà My thương nhất…


"Con xin ba… Đừng mà ba… Ba thương con tha cho con đi…" Ngọc khóc lóc cầu xin, nhưng cho dù cô có cầu xin thế nào ông cũng nhất quyết không tha cho cô.


Trong căn phòng nhỏ có mười cô gái, có lẽ Ngọc là nhỏ nhất, có người tự chủ động trang điểm, có người nói chuyện với cô gái còn lại. Cánh cửa đóng sập lại một tiếng thật to, Ngọc bị bọn họ nhìn bằng ánh mắt soi mói từ trêи xuống dưới. Ngọc đi khép nép rồi ngồi xuống một góc, nước mắt ướt trêи mặt khiến cô trở nên kì dị hơn với những người ở đây, cô lau đi, nỗi sợ hãi như một cơn sóng lớn ập đến nhấn chìm cô vào bên trong làn nước. Nó khiến cô nghẹt thở và chết đi với nỗi sợ hãi của mình.



"Lần này hi vọng thằng cha này chọn tao, chứ đi hoài mệt quá."


"Ừ, tao cũng mệt."


Mọi người bàn tán nhau về người đàn ông của đợt này, Ngọc bắt chuyện với một người có vẻ thân thiện kế bên mình, cô hỏi: "Chị ơi, cái này là sao vậy chị?"


Chị ấy có vẻ thấy cô còn trẻ con nên cũng không muốn cạnh tranh gì cô, cô hỏi gì liền giải thích hết. Ngọc biết sơ qua đây đang làm buổi tuyển vợ cho một gã Đài Loan nào đó, mà người cho gã chọn đó chính là mười mấy người các cô. Ngọc ngồi im lặng một góc, cô không biết điều gì đợi mình sau cánh cửa này, cũng không biết cuộc đời mình đến đâu. Nhưng cô sẽ đợi, đợi cho đến khi được thả về gặp My. Tất cả hi vọng của cô đều quy về một mối, là My!


Bà Tú sắp xếp cho mọi người cởi đồ hết rồi đứng thành một hàng cho lão người Đài Loan chọn lựa, Ngọc trốn không thoát, cô chịu chung số phận phải khỏa thân trước mặt một người đàn ông lạ. Để hắn tỉ mỉ xem xét cơ thể mình như một món hàng.


Ngọc khóc, cô chịu không được tủi nhục nên khóc.


Lão đàn ông đó dừng lại ngay chỗ đứng của cô, gương mặt ánh lên một tia thương hại. Lão ta xem thêm mấy chị kế tiếp rồi bảo với bà Tú bằng tiếng Đài Loan, mọi người không biết ai được chọn. Bà Tú cho tất cả ra về trước, bảo là sẽ thông báo kết quả sau.


Ông Thuận đứng yên ở trước cửa chờ đợi bà Tú, bà Tú đon đả đi ra chỗ ông, vui mừng thông báo: "Ông may lắm nhé, con gái ông vừa tuyển một lần là dính ngay. Người ta trả hẳn cho ba chục, lão Xẻn ưng con gái ông rồi nhá."


"Vậy hả! Trời, đã bảo con gái tui tốt mà."


Ngọc kéo lại áo khoác của mình che đi cả người gầy gò, cô đi xuyên qua ông và bà Tú rồi đi ra đường lớn. Cô nghĩ ba mình tệ, nhưng không nghĩ là sẽ tệ đến mức này, ngay cả bán con gái mình cũng làm. Nhưng ông thật sự hết thuốc chữa.


Ông Thuận cũng không thèm đón cô, để mặc cho cô muốn đi đâu thì đi, dù sao ngày cần gả đi cũng là mấy ngày sau. Vậy nên ông cùng thằng Minh đi về quán tạp hóa bà bảy đầu ngõ mua hai xị rượu đế làm lai rai đến chiều, cuộc sống cứ như vậy mà ổn định. Nếu sớm biết con gái có giá như vậy ông đã bán quách đi từ lâu.


"Chiều nay ông đãi ăn lạp vịt đi. Ông là sướиɠ nhất rồi." Thằng Minh nhấp môi một ít rượu rồi khà một tiếng, ông Thuận phất tay, "Mày kêu hột vịt lộn thêm mấy cái đi, ăn ốc cũng được, hôm nay tao bao."


Ngọc đang đi trêи đường thì nghe tiếng xe tấp lại chỗ mình, cô ngước đôi mắt ẩm ướt của mình lên nhìn thì thấy My. Dưới ánh nắng gay gắt, gương mặt vốn dĩ trắng nõn của chị ấy đỏ hồng lên, mồ hôi lấm tấm bên mang tai. Thấy cô, chị ấy gọi: "Em lên xe chị chở về."


Ngọc gật đầu nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, cô nghĩ mình mà bước thêm một bước nữa, cô sẽ khóc.


"Chị xin lỗi… Ngọc, lên xe chị chở về." My nắm lấy cánh tay của Ngọc, cô xin lỗi vì đến muộn, xin lỗi vì để em ấy chịu đựng hết thảy một mình. Nhưng cô không biết rằng lời xin lỗi của cô chỉ càng làm tăng sự ấm ức trong lòng Ngọc, nước mắt nóng hổi chảy xuống, một giọt rồi một giọt, Ngọc không kìm được nữa.


"Chị thì sai cái gì mà xin lỗi…" Ngọc ôm mặt mình òa khóc, cô làm sao đối mặt với một người hoàn hảo như My. Với gia cảnh tồi tệ này ư?

Chương 23: Trong lành


Hôm nay 2018 mưa lớn, thầy giáo đến muộn quá ba mươi phút nên lớp trưởng đề xuất về sớm, mọi người lũ lượt về. My nghĩ hôm nay được về sớm với Ngọc, hai người đi bán kem rồi về đi ăn sâm bổ lượng, không ngờ vừa tới 2002 chưa kịp tắm đã nghe bà Hường gọi điện cho mình. Cô ngạc nhiên, bình thường hiếm khi nào bà Hường gọi điện cho cô trực tiếp như thế.


Giọng bà hớt hải nói với My: "My ơi, ba con Ngọc chở con Ngọc đi bán rồi."


Tim My bỗng chốc như ngừng lại, sợ hãi đến nhanh đến mức cô không thở thông nữa. Khi một người được báo tin dữ, phản ứng đầu tiên không phải khóc, cũng không phải hét toáng lên, phản xạ đầu tiên và thường thấy nhất đó chính là chết điếng. Lần đầu tiên trong đời My biết "chết điếng" nghĩa là thế nào.


"B-bán… bán ở đâu dì?" Cô thật muốn chửi thề một tiếng, đã bảo vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền thì để cô giải quyết, hai người họ lén lút giấu cô. My cắn chặt môi dưới của mình lại, chờ đợi câu trả lời từ bà Hường.


Bà Hường khóc nấc lên, tiếng khóc nấc nghẹn truyền qua phía bên đầu dây. My càng nghe càng sợ, ông ấy bán vợ của cô, bán đi đâu, bán làm gì, giờ này Ngọc thế nào. Bao nhiêu câu hỏi vây quanh trong đầu cô, chúng khiến cô lo lắng đến sắp phát điên.


"Dì nói đi chứ! Dì đừng khóc nữa! Nói con nghe bán Ngọc ở đâu đi, con đi rước Ngọc về. Dì làm ơn đừng khóc nữa, nói con nghe đi." My hỏi dồn dập, giờ này cô làm sao còn tâm trạng để nghe tiếng khóc não nề của bà. Cô chậm một giấy, người cô yêu lại nguy hiểm một giây.


Bà Hường trong tiếng khóc não nề trả lời cô: "Hình như ở quận tám, đường X."


My ngay lập tức dắt xe ra phóng vù vù đến đường X, cô đi dọc hết con đường, đi qua các con hẻm bên cạnh rồi quay lại. Từ sáng đến tận trưa cô chỉ chạy con đường này, cô sợ cô sẽ bỏ lỡ Ngọc. Cô không biết chính xác là nhà nào, nhưng cô biết con đường, cô hi vọng mình sẽ kiếm được Ngọc.


Rốt cuộc trời cũng không phụ lòng cô, cô thấy Ngọc đang đi dưới con nắng nóng, cô bé thất thần với gương mặt lem luốc nước mắt ấy làm cô muốn khóc. Cô quay đầu xe lại chạy sát bên cạnh Ngọc một lúc mà Ngọc cũng không hay, đến lúc cô ngừng xe lại bảo em ấy lên xe, em ấy mới phát hiện ra chiếc xe này là xe của cô.


Dỗ mãi Ngọc mới chịu lên xe, vừa lên xe Ngọc đã áp mặt vào vai cô khóc òa lên, mặc cho người đi đường có nhìn hai người bằng ánh mắt hiếu kì như thế nào. My vừa chở vừa dỗ dành Ngọc đừng khóc nữa, nhưng cô dỗ vẫn dỗ, tiếng khóc ấm ức của Ngọc vẫn vang lên nhẹ nhàng. Cô đành để yên cho Ngọc khóc, tiếng khóc rấm rứt từ người cô yêu hơn cả mạng sống của mình là âm thanh khiến cô đau đớn nhất, cả đời cô cũng không muốn nghe lại một lần nữa.


Hai người vừa về đến nhà Ngọc đã bỏ vào nhà vệ sinh rửa mặt, My nhấc điện thoại lên gọi cho bà Hường báo bình an, bảo bà đừng gây sự với ông Thuận nữa. Gọi xong cô đi đến cửa nhà vệ sinh gõ nhè nhẹ lên cửa, gọi: "Em ơi… Rửa mặt xong chưa?"


"Chưa rửa xong… Chị đi ngủ đi…"


"Ngốc quá, giờ là buổi sáng mà, ngủ cái gì?" My lại gõ cốc cốc lên cửa, cố tình không cho Ngọc ở một mình trong nhà tắm.


Cuối cùng kẻ gan lì cũng không thắng lại kẻ mặt dày, My rốt cuộc cũng kêu được Ngọc ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa thấy Ngọc cô liền ôm chầm lấy, đủ rồi, cô không muốn làm em ấy thêm buồn nữa. Ngọc là của cô, viên ngọc quý để cô nâng niu chiều chuộng, không phải là hòn đá mặc sức người khác chà đạp.


"Em xin lỗi chị… đáng ra phải nói cho chị biết mọi chuyện." Ngọc ngước mắt lên nhìn My, cô sợ không dám cho My biết hôm nay phải lột hết quần áo đứng trước mặt ông người Đài Loan kia. Cô sợ My ghét bỏ mình, cô sợ…



My hôn nhẹ lên trán Ngọc một cái, bảo rằng: "Giờ thì chị biết rồi, sau này em giấu chị nữa chị sẽ giận em. Chị bế về phòng ngủ một giấc nhé? Coi kìa. Khóc mắt sưng to lên luôn". Cô vuốt đôi mắt sưng to lên vì khóc của Ngọc, không sao giấu nổi sự chua xót.


Không đợi Ngọc trả lời mình, cô bế bổng cô bé lên đi về phòng ngủ. Sáng sớm Ngọc đã phải dậy nấu cơm, còn đi linh ta linh tinh cả buổi, cô muốn cho Ngọc nằm nghỉ một chút. My nhè nhẹ cầm cổ tay của Ngọc lên, hôn lên cổ tay đỏ ửng của em ấy một cái.


"Đau em lắm hả?", My xoa xoa cổ tay của Ngọc, càng nhìn cổ tay đỏ ửng một vùng của em ấy cô càng xót, Ngọc của cô nâng niu trêи tay còn sợ làm trầy, làm xước, vậy mà người ta lại nỡ đối xử như vậy.


"Không còn đau nữa rồi," Ngọc cười dịu dàng, lúc nãy vừa bơ vơ vừa cô độc một mình, bây giờ có chị ấy ở bên cạnh, cô thấy mọi chuyện hết thảy đều không còn chông gai nữa rồi. Ít nhất vẫn còn có chị ấy bên cạnh cô.


"Ngốc, có gì cũng phải nói chị." My chết lặng trong đôi mắt to tròn của Ngọc, bao nhiêu lần bị đôi mắt kia cuốn lấy cả tâm hồn, bao nhiêu lần bản thân tự mình chìm đắm, cô không đếm nổi. Cô chỉ biết đôi mắt kia là thứ cô muốn nhúng chàm, đôi môi kia là thứ mà cô nên sỡ hữu. Cô sờ gương mặt bầu bĩnh của Ngọc: "Nói chị nghe, nãy có ai ăn hϊế͙p͙ em không?"



Ngọc lắc lắc đầu: "Không có, ông ấy chỉ xem qua rồi chọn vợ thôi."


"Vậy ông ấy có chọn em không?"


Ngọc gật gật đầu: "Có."


"Có mắt nhìn đó. Nhưng đây là vợ chị."


Người đàn ông này chọn Ngọc tức là có mắt nhìn người, nhưng đáng tiếc cho hắn, người này chỉ có thể là vợ cô, không thể là vợ của bất kì ai khác. My sờ soạng gò má bầu bĩnh của Ngọc, càng sợ càng thấy mềm mịn, chỉ muốn cắn cho một ngụm.


"Vợ chị!"


My tự nhiên lại đề tiếng lên, giọng cao hơn, chắc nịch hơn để khẳng định đây chính là vợ mình. Điều này khiến Ngọc buồn cười, cô cười tủm tỉm: "Trầu cau dạm hỏi gì chưa mà gọi người ta là vợ?"


"Chị yêu em."


Mười tám năm cuộc đời của My, đây là lần đầu tiên cô biết cảm giác yêu một người là thế nào. Thường thì khi yêu người ta sẽ suy nghĩ đến thiên trường địa cữu, My cũng vậy, cô cũng muốn sống bên cạnh Ngọc đến mãi về sau. Cô nghĩ mình có thể gắn bó được với người con gái này, yêu thương, chiều chuộng em ấy.


"Em cũng yêu chị…" Ngọc vòng tay ôm eo My, cô ngả đầu dựa vào lồng ngực nhỏ nhắn của chị ấy. Cô thủ thỉ: "Yêu hơn mọi thứ trêи đời…"


Lẳng lặng ôm siết người thương trong vòng tay mình, cảm nhận nhịp đập đang dần hòa thành một. Hai người không ai thề hứa sẽ yêu ai đến trọn đời trọn kiếp, chỉ dám chắc chắn rằng trong thời điểm này sẽ coi người kia hơn cả sinh mạng mình.


Tình yêu của hai người trong xanh như ánh nắng của Sài Gòn năm 2002, trong lành, sạch sẽ, nồng nhiệt nhưng không gay gắt. My thích cảm giác này, cô muốn chìm đắm trong ánh nắng này mãi mãi.

Chương 24: Vợ là nhất


Vì lần này cần nhiều tiền hơn nên My mua rất nhiều vàng mang về 2018, cô nhờ tiệm vàng cô mua đúc vàng lại thành nhiều thỏi không ghi số liệu ngày giờ hoặc kí hiệu của tiệm vàng, chỉ thuần vàng trơn. Tiệm vàng cũng có hiếu kì cô mua làm gì, cô chỉ cười rồi bảo cô muốn dự trữ. Cô mang những thỏi vàng trơn đó về 2018 bán cho tiệm vàng quen, họ soi vàng cẩn thận rồi báo giá cho cô. My mang cả một túi xách tiền nặng trĩu trở về nhà, liên hệ với cậu nhóc bán tiền cổ mua lại tầm ba bốn mươi triệu tiền cũ.


Cậu bé bán tiền cũ tên gọi là Dũng, là một chuyên gia chuyên săn tiền cũ, lĩnh vực mà ít ai muốn đầu tư. Cậu bé chỉ muốn làm công việc này bởi vì niềm đam mê những thứ cổ xưa, nhưng từ ngày biết My, cậu có thể kinh doanh được. My đặt mua bốn mươi triệu tiền cũ, đây là một con số không lớn cũng không nhỏ. Dũng nói: "Chị lần này mua nhiều vậy, chị mê tiền năm 2000 lắm hả?"


"Ừ, có bao nhiêu cứ bán chị đi. Hôm nay chị mang theo tầm tám mươi triệu, em đổi cho chị bao nhiêu được thì đổi." My hạ túi xách xuống bàn, lần này cô muốn làm chuyện lớn nên mua hẵng bốn mươi triệu, mà đối với Dũng, việc săn lùng bốn mươi triệu giúp cô là một chuyện dễ như trở bàn tay.


Dũng mở tủ kính của mình ra lôi ra từng cục tiền cũ, tuy là tiền cách đây hai mươi năm nhưng giấy tiền chỉ hơi ố vàng, cho thấy người giữ tiền rất cẩn thận. Tiền Việt Nam không có biến động nhiều, những loại tiền ít thay đổi, nhưng chủ yếu My cần đó chính là tiền có số seri năm 2002 đổ lại, được in trước năm 2002, vì nếu là tiền in sau năm 2002, có thể sẽ có vấn đề khi sử dụng. Hợp tác với Dũng đã lâu nên Dũng biết rõ điều này, hắn lôi tiền ra khỏi tủ cho My đếm, còn bảo: "Chị có thể liên hệ với mấy thằng cha chơi tiền cổ khác để kiểm tra tiền được in năm nào, tờ nào em cũng kiểm hết rồi."


Dũng cẩn thận đếm lại tiền trước mặt My, bốn mươi triệu là 400 tờ 100.000, sau khi bàn giao cẩn thận cho My mới đếm lại số tiền My đưa mình. Hắn chỉ cho bạn đi thu lại tiền cũ mà lại bán được gần một trăm triệu, ba mẹ hắn còn không tin được điều này.


Nhận được tiền rồi My lại bắt xe đi ra những người chơi tiền để soi lại năm in trêи tờ tiền, họ xem xét từng tờ rồi nói cô năm bọn chúng được in ra. My nghĩ để biết được điều này chỉ có những tay chơi tiền cổ các nước mới biết được. Cô trả tiền cho ông ấy, xong vẫn mang đến nơi khác xem lại một lần nữa để chắc chắn. Tội xài tiền giả xử lí khá nghiêm, cô sợ.


Sau khi xác nhận tất cả đều là tiền thật được in năm 2000 cô mới an lòng đem tiền về 2002, đi đi lại lại đổi tiền mất của cô cả ngày. Khi cô mang một túi xách tiền trở về, Ngọc vẫn chưa ngủ dậy. Ngọc đúng thật là mèo lười, em ấy có thể dùng bảy mươi phần trăm của cuộc đời mình để cuộn tròn say ngủ.


My tìm cách liên hệ với ba Ngọc, bảo rằng cô muốn mua cô con gái này của ông. Ông nghe đến tiền tươi liền hào hứng ra mặt, cô yêu cầu viết giấy từ con được chứng thực ông cũng đồng ý. Cô giấu diếm Ngọc làm chuyện này cả tuần, cuối cùng cũng thành công cắt đứt mối quan hệ giữa ông và Ngọc, cô cấm ông không được bén mảng đến chỗ Ngọc. Bà Hường biết hết mọi chuyện nên dọn đồ đi sang nhà chị tư của mình ở, có vẻ như muốn cắt đứt hoàn toàn với ông Thuận.


Đối với bà Hường và Ngọc mà nói chuyện cắt đứt với ông Thuận vừa là một quyết định đau đớn, vừa là một sự giải thoát. Bà Hường dạo này thường xuyên ghé sang nhà My nghỉ trưa, bình thường My không có ở nhà bà thường qua cùng con gái bày biện nấu nướng ăn, hai mẹ con cùng xem tivi, chiều đến thì bà về nhà chị bà ngủ vì nhà của My chỉ có duy nhất một phòng ngủ phòng khách với khu bếp nhỏ, không có đủ chỗ cho bà ngủ lại. Được ở nhà My khiến Ngọc vui vẻ không thôi, suốt ngày cứ tíu tít, mẹ cô đến khiến cô càng vui hơn nữa. Cuộc sống của My và Ngọc lúc này là cuộc sống của một cặp vợ chồng mới cưới, vui vẻ, đằm thắm.


Hôm nay bà Hường cùng Ngọc nấu bánh flan cho My ăn, vốn dĩ định làm một ít vừa đủ ba người ăn, ai ngờ lại làm nhiều. Bà Hường nhìn mẻ bánh flan vừa làm xong, nói với Ngọc: "Quá trời nhiều rồi, để mang về cho dì tư mày ăn."


"Cho chú hàng xóm một hai cái đi mẹ, chú Lộc hôm nay ở nhà." Bình thường chú Lộc đi làm từ chiều cho đến tối muộn, buổi sáng thường ở nhà xem tivi. Mỗi khi chú về quê là lại mang theo trái cây bánh ngọt lên tặng cho cô, cô thì thường mang đồ ăn nhà nấu biếu chú. Hàng xóm qua lại rất thân thiết, dù sao có việc có thể nhờ được là tốt, không phải xấu.


"Mày mang qua cho đi."


"Mẹ mang qua giúp con đi, con rửa mớ chén bát cái đã. Hay mẹ rửa bát đi con mang đi cho." Ngọc xắn tay áo lên dọn dẹp bãi chiến trường cô và mẹ bày ra, nấu bánh flan cùng cơm trưa cho nên đồ đạc chất đống xung quanh bếp. Bản tính của Ngọc rất kĩ lưỡng, My thường nói Ngọc không giống con nít cấp ba, cô giống như mẹ hiền hơn, thứ gì cũng muốn gọn gàng ngăn nắp, không ngăn nắp cô ăn sẽ không ngon.


Bà Hường mang cái bánh flan với một chén cà phê qua bên nhà bên cạnh, bà gõ cửa nhè nhẹ rồi đợi "chú Lộc" nhà hàng xóm mở cửa. Ông ấy mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu trắng, chiếc quần sọt ca rô trông có vẻ thoải mái, thấy bà, ông ấy ngạc nhiên hỏi: "Chị tìm tui có chuyện gì?"



"Bé Ngọc nó bảo tui mang bánh flan qua cho ông." Bà Hường đưa bánh flan cho ông Lộc, ông Lộc tuy có ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy.


Buổi trưa bà Hường đạp xe đạp lên quán kem thay ca cho My, My không đứng bán kem một mình nữa mà về nhà với Ngọc. Bên ngoài trời nắng tắt đi nhường chỗ cho mây đen kéo đến, không khí ẩm thấp báo hiệu một cơn mưa sắp sửa kéo đến.


My cất cái nón bảo hiểm lên xe rồi dắt xe vào nhà, vừa gạt chân chống xong Ngọc đã nhào tới ôm lấy lưng cô âu yếm. Những ngày Ngọc ở lại nhà cô, cô có cảm giác như mình không ở mặt đất nữa, cả ngày cứ lơ lửng trêи mây. Nhất là lúc này đây, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng khiến cô cảm thấy ngây ngất trong xúc cảm.


"Chị nhớ em."


Ngọc nghe vậy càng được nước làm tới, dụi dụi người mình vào người My như một chú mèo nhỏ tha thiết được vuốt ve, cô thì thầm: "Em cũng nhớ chị…"


Bên ngoài mưa bắt đầu lất phất rơi, từng hạt nện xuống mái tôn từng tiếng nặng nề. Ngọc nghe tiếng mưa liền lật đật buông tay đang ôm My ra, cô chạy ra sau nhà kéo chiếc lu nhỏ ra hứng mưa. My thấy vậy mới bật cười: "Nhà mình có nước mà?"


"Hứng một ít nước mưa để dành rửa sân." Ngọc nhìn từng giọt nước mưa lũ lượt rơi xuống đất, cô nhớ lại hôm ở Vũng Tàu cô mè nheo muốn My ở bên cạnh mình suốt đời. Nghĩ lại mà ngượng, gò má đỏ lên lúc nào cũng không biết.


"Để nước đọng có lăng quăng."


Ngọc bĩu môi phản bác: "Ngày mai rửa sân."


"Hôm nay mưa sân đã sạch rồi mà?" My trả treo.


"Lăng quăng thì thả cá vàng vô."


"Rồi em tạt cá vàng ra rửa sân hả?" My nhéo nhéo đôi má to tròn của Ngọc, yêu thương hai cái bánh bao mềm mịn trêи má Ngọc nhất.


Ngọc phùng má, lần này là thịnh nộ thật sự: "Vậy chị cho em hứng không? Em ghét chị!"


"Cho cho cho, vợ thích thì hứng, ha, chị vô thay đồ. Đừng giận chị ha." My liền dỗ dành Ngọc, ai chứ vợ cô mà giận lên thì đáng sợ.


Chương 25: Mượn một chút


Tiếng kinh cầu đọc đồng thanh đang dần đi đến kết thúc, cho đến khi Cha thông báo buổi lễ chấm dứt, mọi người mới cúi đầu chào Chúa rồi ra về. My rảo bước đi qua hành lang nhỏ rồi xuống cầu thang, chị Tâm lẽo đẽo theo sau cô, lúc nào cũng âm thầm đi đằng sau. Bình thường chị Tâm không hay bắt chuyện với My, chị ấy chỉ đi đằng sau cô rồi ra về. Đôi khi My cảm thấy chị ấy có điều muốn nói nhưng lại thôi, đôi khi My cảm thấy chị ấy chỉ đơn thuần đi theo sau mình.


Nhưng hôm nay lại khác, chị Tâm mang gương mặt buồn buồn đi theo sau My, đến khi xuống được bãi giữ xe chị ấy mới mở lời: "My… Đi uống với chị một chút không?"


My theo phản xạ giật mình, cô không nghĩ chị ấy sẽ chủ động bắt chuyện. Bình thường chị ấy chỉ hay đi theo sau cô.


"Bé Ngọc đợi em về rồi, hôm nay em không đi được." My khéo léo từ chối, cô không muốn cho Ngọc chờ đợi mình, cũng không muốn đi chơi với chị Tâm để chị ấy thêm nghĩ nhiều.


Nhưng hình như cô thấy trêи khóe mắt chị ấy âm ẩm nước, đôi mắt vốn dĩ luôn sâu và u buồn lại càng thêm u buồn. Linh tính cho My biết chị ấy đang gặp chuyện gì đó không vui, biết là vậy, nhưng cô vẫn không muốn đi cùng chị ấy, cô sợ Ngọc nghĩ nhiều.


"Một chút thôi… Chị chẳng còn người bạn nào hết…" Chị Tâm đưa tay vịn vào cánh tay My, ánh mắt van cầu. Cô thật sự không còn người bạn nào khác để tâm sự, cảm xúc này chơi vơi hệt như biển lớn nhấn chìm cô. Cô không biết tìm ai, không biết nói với ai. Đôi khi cô cảm thấy mình chính là kẻ lạc loài, chẳng ai chấp nhận tâm sự với một người lệch lạc giới tính, lệch lạc suy nghĩ như cô. Mọi người kì thị và xa lánh cô cho đến khi cô tự tạo một hàng rào che chắn mình với mọi người. Và bây giờ… cô chẳng còn một người bạn nào cả.


"Em không được đâu, thật." Từ chối một người đang rất cần bạn bè tâm sự là một chuyện khó khăn, nhưng nếu cô đồng ý, Ngọc sẽ trở thành một người có tâm sự. Cô không muốn em ấy phải suy nghĩ về vấn đề này, cũng như không muốn chuyện tình của hai người gặp phải cãi vã.


"Thật sự không được sao?" Chị Tâm trông có vẻ buồn bã, chị gật đầu một cái xem như đã hiểu rồi quay lưng bước đi. Với cương vị một người bạn, My cũng cảm thấy buồn lây cho chị ấy, cô không biết mình có nên nói chuyện với chị ấy một lúc không.


My ấp úng một chút, cô nói: "Chị Tâm… nói chuyện mười lăm phút cũng được."


Tâm quay mặt lại nhìn My, gương mặt biết ơn đó cả đời My cũng không quên được. Chị ấy quả là một người cô độc.


"Nhưng em gọi về cho Ngọc cái đã, Ngọc đợi em." My nói.


Hai người đi ra bốt điện thoại công cộng để gọi điện về nhà, My gọi nghe được tầm năm sáu hồi chuông thì Ngọc bắt máy. Nghe tiếng My, Ngọc vui vẻ hỏi: "Chị sắp về chưa? Tự nhiên gọi về chi?"


"Ngọc, chị nói chuyện với bạn một xíu, có lẽ về trễ mười lăm phút."


Bạn… Ngọc biết chị My không hề có bạn, người bạn này trong miệng My chính là chị Tâm. Ngọc im lặng, trong tim có chút ghen tuông len lỏi.


"Chị về nhà được không…" Ngọc ngập ngừng không nói, nếu cô lên tiếng cấm chị ấy không được gặp bạn thì sai quấy, nếu cô không cấm cô lại thấy ghen tuông. Cô dịu giọng gọi chị ấy về, hi vọng chị ấy vì thương cô mà quay lại.



My nghe giọng ngập ngừng của Ngọc mà lòng thương quá đỗi, cô nhìn chị Tâm, thôi được rồi, cô là kẻ khốn nạn khi thấy một người ngập ngụa trong sự tổn thương mà không cứu. Cô quyết định về nhà với người yêu của mình.


"Tầm mười phút nữa chị tới nhà…"


Đang nói chuyện điện thoại thì bị chị Tâm giật lấy ống nghe, chị ấy áp điện thoại vào tai, cắn nhẹ môi dưới một cái rồi buông ra, thấp giọng nói: "Vậy chị sang nhà em được không? Bé Ngọc, chị đâu làm gì My của em… Nếu em thấy không thoải mái chị muốn gặp cả em nữa."


Nghe giọng của chị Tâm có chút khác thường, Ngọc cảm nhận rằng chị ấy đang đau buồn vì một chuyện gì đó. Giọng của chị Tâm bình thường rất truyền cảm, khi nói khiến cho người khác có cảm giác lả lơi chứ không phải trầm buồn như bây giờ. Thì ra chị ấy buồn và muốn tìm My tâm sự.


"Vậy chị ghé nhà em đi, hôm nay em nấu cháo gà." Thôi thì thay vì cứng rắn bắt My quyết định có nên khuyên nhủ bạn hoặc về nhà, cô đem tình địch để trước mắt, nhất cử nhất động đều được xem xét.



"Cám ơn em." Chị Tâm chào tạm biệt rồi gác điện thoại lại bốt công cộng, hai người dắt xe về nhà. Trêи đường về chị Tâm có bảo My ghé vào một cửa hàng đong hai lít bia hơi về nhà uống. My cản không được nên đành phải vào mua.


Bình thường mọi người có thể lựa chọn giữa bia lon, bia hơi và rượu đế để say xỉn vào thời điểm này. Bia hơi của miền Nam được đong vào một bình trắng tầm lít rưỡi, người bán cho một cái ống vòi vào trong bình rồi bắt đầu bơm bia vào. Bia thường được bơm đến đầy tràn hết bọt ra ngoài, đến khi chỉ còn bia bên trong mới dừng lại. Để tránh trường hợp bia đổ ra sàn, người bán sẽ lót một cái thau khi chiết bia cho khách. Một bình bia hơi như vậy khá rẻ, vậy nên mọi người thường chọn uống bia hơi nhiều hơn.


Khác với miền Bắc uống bia hơi bằng cốc lạnh, miền Nam uống bia hơi thêm đá. Uống tầm hai bình bia lít rưỡi đã xỉn quắt cần câu, ba người con gái nên chị Tâm mua một lít rưỡi uống lai rai đỡ buồn. Về đến nhà đã thấy Ngọc đang loay hoay hâm cháo, My dắt xe vào bên trong nhà bằng trạng thái ngượng ngập hết sức có thể, cô sợ bé Ngọc hờn giận.



Nhưng trái ngược với cô nghĩ, Ngọc cười duyên dáng mang đồ ăn trải ra giữa nhà, còn cẩn thận mời: "Chị Tâm ngồi đi, em mang đồ ăn xong rồi ăn."


Chị Tâm ngồi xuống dưới sàn đất, cô giúp Ngọc trải chén ra cho ba người.


"Cám ơn em, bé Ngọc." Chị Tâm nói khi Ngọc ngồi xuống cùng mình, ba người ngồi thành một hình tam giác cân hoàn hảo. Ly bia có đá lạnh lẽo không ăn nhập với cháo gà, nhưng chị Tâm vẫn ăn uống ngon lành, ăn ngon đến mức người người nấu cũng cảm thấy vui trong bụng.


Ba người cứ thế giải quyết một nồi cháo gà cộng với một thau gỏi gà xé, hôm nay Ngọc nấu lớn như vậy là vì con gà của dì tư mới cho, nghĩ My ít khi nào ăn cháo nên mới nấu cháo cho My ăn. Chị Tâm đến vừa đúng lúc hưởng lộc.


"Công nhận ngon thật." Chị Tâm bật ngón cái lên khen ngợi Ngọc, thảo nào ngày nào cô cũng thấy My lụi cụi trong quầy kem ăn cơm.


Ngọc gặm cái đùi gà ngon lành của mình, lỗ mũi cũng phồng lên: "Đâu có ngon lắm đâu, em thấy chị nấu ngon hơn."


"Em nấu ngon hơn. Hôm qua chồng chị về sớm, nhà chị cãi nhau một chút nên chị không biết đi đâu." Tâm đưa đũa gắp một đũa gỏi cho vào bát cháo của mình, giải thích cho Ngọc biết lý do mà cô muốn "mượn" My của em ấy một chút.


My ngước mắt lên nhìn chị Tâm, có chút suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu, sau đó cúi mặt xuống tiếp tục ăn.


"Vậy chị ăn thêm đi." Ngọc nói.


Cuối cùng Tâm lại là kẻ say nhất, chị ấy ăn xong liền buông đũa ra ngồi thừ người. Ngọc hết cách bèn đưa chị ấy vào phòng của cô và My, đắp chăn cho chị ấy ngủ. Sau khi an vị cho Tâm xong cô mới nhìn qua My đang đỏ ửng như tôm luộc, cô trách: "Không biết uống thì đừng uống."


My đóng cửa phòng của mình lại, cùng Ngọc ôm chiếu ra ngoài phòng khách trải ra ngủ. Hai người nằm ngoài phòng khách ngủ, tiếng quạt gió ồ ồ vang lên, Ngọc sợ My trúng gió nên chỉ dám quạt dưới chân.


"Ngọc…" My ôm lấy eo Ngọc, dụi đầu mình vào cổ em ấy âu yếm, hệt như chú mèo nhỏ tới mùa cầu tình.


"Ngủ đi em thương." Ngọc vuốt ve bàn tay đang ôm eo mình, sau đó di chuyển sang bên lưng vuốt ve cho My ngủ. My nhè nhè thêm vài tiếng nữa rốt cuộc cũng chịu ngủ, cả hai ôm nhau ngủ say ở phòng khách.

Chương 26: Nụ hôn đầu của em đâu?


Nếu ai đó biết chuyện tình yêu của My và Ngọc, thế nào họ cũng nói My là người của năm 2018 ắt hẳn phải gan dạ hơn, nếu như hai người phát sinh quan hệ thì chính là My châm ngòi. Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại, Ngọc lại là người hết sức cọ nhiệt để phát sinh lửa, nhưng My mãi như một thầy tu không chút động tĩnh nào. Ngọc nghi ngờ, không lẽ chị ấy không hề có chút ý nào khác?


Tâm đi từ trong phòng ngủ ra thấy hai người ngủ say ngoài phòng khách, cô cũng không gọi một tiếng, ánh mắt có chút phức tạp rồi rời khỏi. Cô khép cửa nhà lại, bên ngoài trời đã dần sáng hẳn, không khí vẫn còn chút vương lạnh, hơi lạnh lãng đãng của tối qua vẫn còn vương vấn. Thở dài một hơi, cô đi ra đầu ngõ bắt một chiếc xích lô đi về nhà.


Căn nhà nhỏ nằm ngoài mặt tiền nên là một nơi êm đềm dành cho hai vợ chồng trẻ, ấy vậy mà chúng chẳng khác gì gông xiềng đọa đày cô. Tâm ngồi trêи xích lô nhìn cảnh vật xung quanh mà thơ thẩn, cô sắp về tới nhà…


Chồng cô – Phước, đang ngồi ở ghế gỗ giữa nhà hút thuốc, gương mặt hắn đanh lại dữ tợn. Tâm cảm thấy sợ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn lúc này. Nỗi sợ này hệt như nỗi sợ của một người bị dồn đến cửa tử, không biết tìm đến cửa sinh ở chốn nào. Cô đi thẳng một mạch vào trong phòng, nhưng giữa chừng lại bị hắn cắt ngang.


"Em đi đâu mới về?" Gương mặt hắn lạnh lẽo tựa như một nước đá, Tâm không nói, chỉ im lặng đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Cô quá mệt để phải cãi nhau với hắn, quá mệt để giải thích cho hắn những việc cô làm.


Khi Ngọc và My dậy cũng đã chín giờ sáng, bà Hường hôm nay đi bán kem để hai cô trực buổi chiều. My vươn vai rồi kéo Ngọc vào trong lòng mình, cô có một thói quen đó chính là mỗi khi cô thức dậy, bất kể Ngọc đang nằm ở đâu cô đều phải kéo Ngọc sát lại chỗ mình, ôm ôm để sạc pin lại.


"Nhà tui có một cô vợ nhỏ…" My dùng giọng mũi trêu Ngọc. Nhà cô có một cô vợ nhỏ, tuy Ngọc nhỏ nhưng tính tình rất kiên quyết, không phải ai cũng có thể ỷ Ngọc nhỏ mà làm càn. Cô càng yêu Ngọc càng cảm thấy bản thân mình không hẵng chỉ là yêu, trong yêu còn có si mê, ngu muội. Cô yêu Ngọc đến độ phát điên lên vì em ấy, ước muốn giờ giờ khắc khắc được để em ấy bên cạnh mình.


Ngọc nhéo chiếc mũi cao của My, yêu thương nói: "Dậy thôi, tối ngày mè nheo."


Hai người dùng dằng trêи chiếu tầm mười phút mới hoàn toàn dậy, lúc Ngọc vào phòng ngủ thì phát hiện chị Tâm đã về rồi, cô ngó đầu ra khỏi phòng nói với chị My: "Chị Tâm về rồi chị. Em không biết về từ khi nào nữa."


"Ừ." My vừa đánh răng vừa ừ trong miệng một tiếng, cô ngồi khum người ở chỗ rửa chén súc miệng. Ở 2018, súc miệng đánh răng đều có bồn rửa mặt lo, chỉ việc đứng súc miệng cho sạch sẽ, năm 2002 cô phải ngồi khum người đánh, đánh riết cũng quen, cũng không thấy lạ vấn đề súc miệng tắm rửa nữa.


Cô đánh răng xong rồi mới dắt xe đi ra chợ mua bánh canh về cho bé Ngọc ăn, bánh canh ở gần nhà bán chỉ bốn ngàn một tô, xét đi xét lại cô vẫn thấy kem của Ngọc bán mắc, vậy mà khi ế toàn mang ra bán cho cô ăn hết. Đúng là thương yêu quá sẽ hóa ngu muội, cô vẫn ăn hết kem mặc dù lạnh tê răng.


Cô bán bánh canh khá đông, My ngồi nhẩm nhẩm đợi tầm mười phút hơn thì mua được hai bịch bánh canh mang về. Lúc cô về nhà Ngọc cũng quét nhà xong, thấy cô, cô bé liền nhe hàm răng trắng của mình ra cười thật tươi: "Con Lilac nãy nó kêu meo meo quá trời, em tưởng nó đói, ai ngờ nó chỉ cho em con chuột nó với bắt được."


"Rồi chuột đâu rồi em?" My chỉ muốn sờ đầu Ngọc, đối với thứ dễ thương cô không thể nào kiềm chế được sự sủng ái. Ngọc là thứ dễ thương nhất mà cô từng gặp, là cô bé dễ thương nhất cô từng thấy. Càng ở gần Ngọc cô càng muốn yêu thương em ấy nhiều hơn, không biết cô đã có bao nhiêu phúc đức mới được Chúa sắp đặt em ấy làm bạn đời.



Ngọc bĩu môi: "Em bắt vứt ra vườn rồi, đợi chị về chắc thúi ìn luôn."


"Ngốc quá." My nhéo má Ngọc một cái rồi đi vào trong bếp bày bánh canh ra hai người cùng ăn. Cuộc sống êm đềm như vậy là tốt, cô chỉ muốn sống êm đềm thế này.


Nhưng mấy ngày sau đó My thấy Ngọc hình như có chút lạ lẫm, Ngọc ít nói hơn, hay đỏ mặt hơn. Cô thường thấy em ấy ngồi đọc thứ gì đó, thấy cô, em ấy thường cất sách vào hộc tủ của mình rồi giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra.


"Chị… có bao giờ chị muốn hôn em một cái không?" Lúc My đang chạy xe thì Ngọc hỏi một câu, My ngạc nhiên: "Đương nhiên có, sao em hỏi vậy?"


"Chúng mình chưa có nụ hôn đầu."


Là chị ấy không dám đụng vào cô hay chị ấy hoàn toàn không có một chút ham muốn với cô, ngay cả hôn nhau chị ấy còn không làm, lúc nào cũng hôn lên má, lên trán cô. Cô trông đợi một nụ hôn lên môi đến mòn mỏi, chị ấy nhất định chỉ hôn phớt như đùa giỡn với cô. Rốt cuộc chị ấy yêu cô, si mê cô hay chỉ là thương cô như một người em gái? Cô thật không biết.


Nhưng Ngọc rất muốn hôn My, cô xem trong tiểu thuyết rằng khi hai người yêu nhau ở cạnh nhau, họ sẽ không kìm chế được ham muốn hôn đối phương một cái. Nhưng cô ở gần chị ấy mấy tháng trời, chị ấy cũng không chạm môi cô được lấy một cái. Có khi nào… chị ấy chỉ vì sợ mất cô nên đồng ý yêu cô không? Hay thực tế là chị ấy không hề yêu, chỉ sợ mất đi một người bạn?



Càng nghĩ Ngọc càng cảm thấy rối rắm không thôi, cô vòng tay ôm lấy My rồi ngả đầu dựa vào vai My. Cô sợ những gì mà cô nghĩ là sự thật, sợ chị ấy chẳng hề yêu cô trong khi cô đã yêu chị ấy đến độ không còn đường lui.


"Sao vậy?" My hơi động đậy vai một chút xem xem Ngọc đang có chuyện gì, cô nghiêng mặt nhìn em ấy, thấy em ấy đang phồng má hờn giận gì đấy. Chết thật. Nãy giờ chạy xe một chút cô cũng không nói, làm sao có chuyện khiến em ấy nổi giận?


"Em nói chị đó! Mình chưa có nụ hôn đầu!" Ngọc quát một tiếng, cũng may hai người đang đi trêи một con đường vắng người nên chẳng ai có thể nghe được.


My phì cười: "Thì ra chưa có nụ hôn đầu nên em cáu hả?"


"Cười cái gì mà cười, cười cho rụng răng luôn đi." Ngọc lèm bèm mắng My, cười cái gì, cô đang tức giận như núi lửa bùng nổ đây này!


My thắng xe lại một cái, cô gạt chống chân rồi nghiêng người hôn lên môi Ngọc. Ngọc đang tức giận chuyển sang ngạc nhiên trong chớp mắt, cô cảm nhận được bờ môi mềm của chị ấy rồi, thì ra hôn là như vậy, mềm mềm ấm ấm.


"Không những nụ hôn đầu, chị còn muốn nụ hôn cuối đều là của chị." My nâng cằm Ngọc lên trêu đùa, cô nghiêng mặt hôn lên má Ngọc thêm một cái, "Chị yêu em hơn mọi thứ trêи đời."


Ngọc đỏ lừ cả mặt, ban nãy hùng hùng hổ hổ tức giận vì chưa có nụ hôn đầu, bây giờ lại như chú chó nhỏ muốn cong đuôi bỏ trốn. Cảm giác hạnh phúc đến quá nhanh, quá mạnh khiến Ngọc không chịu nổi.


Nhưng bị trêu là thế, ngày hôm sau Ngọc lại xem đến đoạn khác của tiểu thuyết nói rằng hai người yêu nhau còn làm chuyện xa hơn. My không biết rốt cuộc là quyển sách nào, quyển truyện nào đã dạy Ngọc như thế. Nhưng cô cảm thấy càng ngày Ngọc càng nguy hiểm.

Chương 27: Sinh nhật Ngọc


Ngày 22 tháng 9 là sinh nhật của bé Ngọc xinh xắn của My, từ buổi sáng My đã bảo với Ngọc hôm nay có tiết học nên phải đi học. Ngọc nghe My phải đi học cả buổi sáng trêи mặt không vui thấy rõ, cô phụng phịu nhưng cũng phải để My đi học. Hôm nay là sinh nhật cô, vậy mà chị ấy lại bỏ lỡ mất cả buổi sáng, phàm là những cô gái khi yêu ai cũng sẽ tủi thân.


Trở về 2018, vừa bật điện thoại lên đã thấy một ngàn lẻ một cuộc gọi từ Phương, cô gọi lại, trong phút chốc cô quên mất Phương đang ở Sing. Không ngờ điện thoại lại có thể kết nối được, Phương nói: "Ê My, chắc tháng sau tao về Sài Gòn học."


My nhíu mày lại thành một đường, khi không lại về Sài Gòn học làm gì?


"Mày không ở bển học, mẹ mày bỏ cả đống tiền ra cho mày về nước học hả?" My mở cửa nhà ra cho không khí tràn vào bên trong, căn nhà hiếm khi nào mở cửa, được mở cửa mới thấy đỡ ẩm mốc hơn.


Phương hừ một tiếng: "Nói thật tao chả hiểu mẹ gì hết, tự nhiên đẩy tao qua bên đây học tao không có bạn, cũng không hiểu thầy dạy gì."


"Ờ, mày muốn về thì về, ngày nào về nhớ nhắn để tao đi đón." My đang nói chuyện bỗng nhiên nhớ lại Phương đang ở Sing, cô hét lên một tiếng: "Vãi! Tao đang gọi đi quốc tế á hả?"


"Ừ."


"Bye mày." My tắt máy ngay lập tức, cô xót xa đến độ không dám nhấn kiểm tra tiền còn lại trong tài khoản. Tại Phương hết, tự nhiên lại gọi quốc tế về cho cô mà không gọi bằng facebook. Đúng là Phương chết giẫm.


My đi Grab qua cửa hàng bán đồ trang trí tiệc mua một lốc bong bóng, nến, cả hoa tươi, mua xong mới đi đặt một cái bánh kem bắp thơm ngon đem về nhà. Thật ra mục đích của cô chỉ đẩy Ngọc đi để rảnh rỗi trang trí phòng sinh nhật cho em ấy. Cô mang một đống thứ nặng nề chui qua lỗ chó rồi về nhà mình, cô treo những dây ruy băng lên, thổi bong bóng rồi thả chúng lên trần nhà, từng quả bong bóng tròn có một sợi dây ruy băng tệp màu thả xuống, nhìn thế nào cũng thấy dễ thương.


Trong phòng, mùi hương hoa nhàn nhạt từ lọ tinh dầu mới mua lan ra, thơm phức cả phòng. My đặt một cái máy quay trêи tủ, canh góc làm sao có thể quay hết buổi tiệc sinh nhật này của Ngọc. Trêи máy hiển thị ngày 22/09/2002, cô mỉm cười, đúng là một ngày thật đẹp.


Lúc nghe được tiếng mở cửa bên ngoài My đã đóng cửa phòng lại, tắt đèn, bắt đầu thắp nến thật nhanh. Ngọc hờn giận đi vào bên trong nhà, trêи đường đi thấy Lilac đang nằm mới bế nó lên, cùng nhau đi vào phòng. Giờ này ắt hẳn chị My đáng ghét kia còn chưa về, cô uất ức nói: "Con xem, sinh nhật mẹ mà mẹ My của con còn không có ở nhà."


Lilac ngước mặt lên nhìn mẹ mình, meo meo hai tiếng báo hiệu có mẹ My ở nhà chứ không phải không có. Vậy mà mẹ Ngọc lại không biết, đúng là mẹ Ngọc không hiểu Lilac chút nào cả.


Đẩy cửa vào phòng, Ngọc thấy chị ấy đang đứng đợi cô dưới những quả bong bóng đẹp nhất trần đời. Trêи bàn là một cái bánh kem nhỏ đang lấp lánh ánh nến, nhất thời Ngọc không biết phải phản ứng như thế nào. Cô vừa mừng là chị ấy không quên sinh nhật của mình, vừa hào hứng vì cảnh đẹp này, vừa thấy muốn khóc vì cảm động.


"Chúc mừng sinh nhật em." My sau khi hát xong bài chúc mừng sinh nhật liền chúc mừng sinh nhật Ngọc, cô không bao giờ có thể đặt bất kì vấn đề nào khác lên trêи Ngọc. Vậy nên nếu Ngọc giận vì cô đi học trong ngày sinh nhật em ấy, đó là em ấy không hiểu tình yêu của cô dành cho em ấy đã đến độ si mê như thế nào.


Ngọc không nói không rằng, cô nhào tới ôm chặt lấy My, cô đang bị hạnh phúc dìm chết và cô cần My lúc này. Thì ra người cô yêu không hề quên sinh nhật cô, cũng không bỏ cô một mình để đi học.



Đáng lẽ ra My nên chúc Ngọc bằng những câu chúc lãng mạn hơn, tình tứ hơn, yêu thương hơn. Nhưng cô bị đôi môi của Ngọc chiếm giữ, không thể nào có thể thốt lên bất kì lời nào. Ngọc ôm lấy eo My, vốn là Ngọc khởi xướng nụ hôn này, nhưng người hưởng thụ nụ hôn, áp đảo lại cô chính là My. Nụ hôn còn ngọt ngào hơn bất kì thứ gì.


Đôi môi của Ngọc không giống như những cô gái năm 2018 lúc nào cũng tô son cẩn thận, môi Ngọc thuần khiết hơn bất kì mọi thứ trêи đời, chúng chỉ phơn phớt hồng của một đôi môi chưa từng chạm đến hóa chất. Chúng không thơm mùi cherry, mùi kẹo ngọt, chúng chỉ đơn thuần là đôi môi mềm mịn nhưng My lại si mê đến độ điên cuồng.


Ngọc không những yêu My bằng tình yêu ngô nghê tuổi trẻ, cô còn yêu My bằng sự nồng nhiệt và hiến dâng, cô chẳng tiếc với My bất kì thứ gì, cũng muốn My không tiếc nuối với cô những thứ trần gian tầm thường. Nếu nói trong hai người ai là người mạnh dạn hơn, dạn dĩ hơn, câu trả lời vẫn luôn là Ngọc. Ngọc là người tỏ tình, là người bày tỏ lòng mình trước, với tư tưởng của người con gái nhỏ sống ở năm 2002, Ngọc hoàn toàn là một người dám yêu dám hận, chẳng sợ bất kì hậu quả gì.



Nụ hôn của hai người ngọt nhẹ như một viên kẹo, không quá nồng nhiệt nhưng không kém phần say mê. Đây mới là nụ hôn đầu, chân chính hôn nhau của hai người. Ngọc để tay ở eo My đáp lại nụ hôn ấy, đôi má cô đỏ lên, đỏ lan xuống cả cổ. Thì ra một nụ hôn hoàn chỉnh lại tuyệt vời đến độ này.


Máy quay vẫn đang hoạt động mà Ngọc không biết điều này, My mê man buông đôi môi của Ngọc ra, mỉm cười: "Thì ra hôn lại tuyệt đến vậy."


Đó cũng chính xác là những gì Ngọc nghĩ, thì ra hôn lại tuyệt đến như vậy.


"Em sẽ ước một điều." Ngọc hào hứng đan hai bàn tay của mình vào nhau cầu nguyện, sau đó cầu nguyện.


My sẽ vĩnh viễn không biết rằng điều ước ngay lúc đó chỉ là, "Em muốn ở bên chị mãi mãi."


Rốt cuộc Ngọc cũng chỉ là một cô gái ngốc nghếch khi yêu, cô yêu và hi vọng tình yêu của mình là vĩnh cữu, mãi mãi.


Một cô gái nhỏ với thứ tình yêu mãnh liệt nồng nàn, khi cô biết mình thích My, cô chẳng hề nao núng chị ấy cũng là con gái giống mình mà tỏ tình với chị ấy. Khi cô biết bản thân mình khao khát hôn My, cô cũng không ngần ngại nói cho My biết mình rất cần sự động chạm. Cô là thế, khi yêu sẽ nói, sẽ thương, sẽ hết lòng vì yêu. Vì yêu quá nhiều nên cô chỉ sợ chị ấy yêu cô ít hơn, chị ấy có thể chán cô, chị ấy có thể bỏ cô.


Cô biết mình yêu My, nhưng cô lại không biết My cũng si mê và tôn thờ mình.


Đối với My mà nói, Ngọc chẳng khác gì một nữ thần nho nhỏ bồng trêи tay một con mèo Lilac, hai chú mèo lớn nhỏ là thứ cô yêu thương chiều chuộng nhất. Cho dù bắt cô lấy cuộc đời đánh đổi, cô cũng nguyện đánh đổi để được ở bên người thương.


Khi hai đôi mắt nhìn nhau say đắm, cả hai đều biết một nụ hôn tiếp theo là điều sẽ diễn ra.


My nói: "Chị để máy quay trêи tủ để quay ngày sinh nhật của em. Để chị tắt."


"Chị đóng cửa lại là được, máy quay không cần tắt."


Sao cô không biết cô bé này lại có thể bá đạo đến độ này?

Chương 29: Chuẩn bị vào năm mới


Buổi trưa thì năng nổ hăng say hoạt động trêи giường, buổi chiều tỉnh dậy, Ngọc lại trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết. Cô gái nhỏ cuộn tròn trong chăn trốn đi My, không dám nhìn thẳng vào mặt chị ấy nữa. Đang lúc yêu đương nồng nhiệt, việc đòi hỏi ái ân Ngọc thấy rất bình thường, sau cơn kϊƈɦ tình nghĩ lại liền ngại không thôi.


Mặc dù Ngọc là những người con gái năm 2002 nhưng tư tưởng của em ấy vượt hơn hẳn bất cứ ai, bắt đầu những năm 2010 thì internet ngày một phát triển, các diễn đàn lớn nhỏ ra sức bình đẳng LGBTS, những chương trình tích cực như Viet Pride Sài Gòn bắt đầu mon men tổ chức. Vậy nên từ năm mười hai tuổi My đã thấy đồng tính là một chuyện hết sức bình thường.


Cô cảm thấy yêu lá cờ lục sắc phấp phới đầy tự tin, cô cảm phục họ dám sống đúng, dám yêu, dám hận, dám hi sinh, dám làm tất cả. Cho đến khi cô gặp được người con gái như vậy…


Ngọc là một cô gái dám nghĩ dám làm, ở năm 2002 chuyện bê đê, ô môi không phải là chuyện đơn giản. Nó khiến người ta trăn trở một đời giữa việc có dám bày tỏ hay không, có dám nắm tay nhau, có dám dọn về chung một nhà, thưa cha thưa mẹ để sống chung. Những chuyện nhỏ nhặt cho My thấy Ngọc còn can đảm hơn cô gấp ngàn lần, trong những năm người đời khắc nghiệt như vậy, Ngọc lại dám đưa bàn tay của mình ra hỏi cô: "Chị có muốn yêu em không?"


Cô gái nhỏ với sức sống mãnh liệt, tha thiết yêu và được yêu. Đó là điều ngay cả người lớn như chị Tâm còn không dám, chị Tâm sống khép mình, chấp nhận lấy chồng để quên đi bản ngã nhưng lại tự dằn vặt mình vì để đánh mất người thương.


"Em biết chị thích điều gì nhất ở em không?" My hôn lên má Ngọc một cái dịu dàng, ánh mắt tình tứ.


Ngọc lắc đầu: "Em không biết."


"Chị yêu mái tóc của em nhất, lúc chị gặp em, ấn tượng đầu tiên đó chính là tóc em thật đẹp. Sau đó chị lại thích đôi mắt của em, lỡ sa lầy vào đôi mắt em, rồi bị tóc em trói lại."


"Nói linh tinh." Ngọc cười phì, cô nghiêng người ôm ngang eo của My. Hai người tâm tình một chút rồi cùng nhau ngủ, buổi chiều lại cùng nhau đi bán kem, cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua như thế.


Kể từ sau đêm thuộc về nhau ấy, hai người vốn dĩ đã bám dính nhau lại càng không thể tách nhau ra. Mỗi khi My đi học, Ngọc ở nhà chờ đợi mà lòng thấp thỏm, nhớ người yêu đến độ lộ ra mặt. My thì vừa học vừa nôn được về nhà với người yêu, hai người hệt như hai cục nam châm, chỉ chực chờ để hít lấy nhau.


Ngọc là người đề xướng chuyện thân mật, nhưng người nghiện lại là My. Trong nhà của hai người luôn có một định luật như thế, hễ Ngọc đề xướng thứ gì thì My chính là kẻ nghiện thứ đó. Ngọc đề xướng cả hai nên yêu nhau xem sao, My lại chết mê trong tình yêu của Ngọc. Ngọc lại đề xướng cả hai thử hôn nhau xem sao, My lại chết mê trong nụ hôn của Ngọc. Chung quy My là ruồi, còn Ngọc là mật ngọt, hai người có vờn nhau, My có chết trong mật ngọt của Ngọc không đều do một tay Ngọc định đoạt.


My thương Ngọc, thương hơn mọi thứ trêи đời này. Nếu ai đó bảo cô hãy đem trái tim mình nhường cho Ngọc, cô cũng nguyện ý nhường lại mạng sống cho em ấy. Cô nghĩ mình yêu em ấy đến độ phát điên lên. Trước giờ My luôn là một người nổi bật trong lớp, các bạn nam, bạn nữ crush cô nhiều không đếm xuể. Nhưng cô chưa từng rung động bởi ai, cũng chưa từng lụy ai đến vậy, thậm chí ngay cả nghĩ đến một ngày cô sẽ quỵ lụy một người cô cũng chưa nghĩ.


Vậy mà lại yêu đến thế, thương đến thế.


Buổi chiều rảnh My lại chở Ngọc đi mua giày dép, Ngọc đã tựu trường, thứ hai là bắt đầu vào học chính thức. Tháng trước My chỉ mới đặt may cho Ngọc vài bộ đồ học, giày dép hết thảy đều chưa chuẩn bị. Ngọc muốn mua giày thường nhưng My lại muốn mua Bitis, Ngọc càu nhàu bảo không muốn mang, chân sẽ bị ẩm. Nhưng My vẫn mua, cô lựa loại nào có vẻ thoáng thoáng một chút, còn cẩn thận lựa thêm giày thể thao cho em ấy.


Hai người mua giày hết tầm ba trăm ngàn, mua xong đi ăn bún rồi mới chạy xe đi một vòng chơi. Đây là những ngày cuối cùng Ngọc rảnh, trước khi vào chương trình học. Những ngày Ngọc đi học mẹ Ngọc sẽ bán cả sáng cả chiều, dạo gần đây bà Hường không phải dính đến ông Thuận nữa nên thời gian rỗi nhiều hơn hẳn.



"Em ăn bánh bèo không?" My hỏi, đường phố tấp nập như vậy nhưng không có một cửa hàng tiện lợi nào, chỉ có tiệm tạp hóa bán hàng. Bên đường, người bán hàng rong đôi khi vẫn còn gánh, nhìn đơn sơ mộc mạc nhưng lại rất yên bình.


Ngọc lắc đầu, cô vừa ăn ban nãy nên chưa muốn ăn tiếp.


Ngày học đầu tiên của Ngọc, My dậy sớm từ năm giờ rưỡi sáng, cô khép nhè nhẹ cánh cửa rồi đi ra chợ mua đồ ăn sáng cho em ấy. Lựa đi lựa lại một hồi, cô quyết định mua hai bịch bánh cuốn mang về nhà, món này Ngọc không quá thích cũng không quá ghét, ăn tạm bợ vẫn được, đỡ hơn bắt Ngọc ăn sáng bằng cháo lòng hoặc ăn bánh mì khô khốc.


"Dì ơi, lấy con bịch sữa đậu nành." My lục lọi trong túi quần của mình kiếm tờ hai ngàn, cô mua một bịch sữa đậu nành nóng hổi. Bình thường Ngọc không hay ăn sáng, hoặc là ăn sáng rất qua loa, từ ngày Ngọc ở chung nhà với cô, sáng nào cũng bị cô ép buộc ăn sáng. Cô muốn tập cho Ngọc thói quen ăn sáng đúng giờ đúng cữ, không được ăn qua loa nữa.


Về đến nhà, My mang bánh cuốn đổ ra hai tô, đem sữa đậu nành cho vào ly. Chuẩn bị ổn thỏa hết rồi mới kêu Ngọc dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng. Hôm nay là buổi học đầu tiên, cô muốn Ngọc đi học bằng năng lượng tốt nhất.



"Hmmmm, không muốn đi học đâuuuuuu" Ngọc vươn vai trêи giường, tru một tiếng thật dài. Vậy là mấy tháng hè tuyệt đẹp đã kết thúc, chừa lại cho cô một thời gian học hành đằng đẵng.


My hôn lên tóc Ngọc một cái nhẹ nhàng, hệt như tia nắng vươn trêи mái tóc, khiến lòng Ngọc thoáng chốc ngẩn ngơ.


"Dậy đi học, ngoan nào…" Giọng My thật có ma lực, nó khiến cho một người khó bảo như Ngọc cũng muốn vâng lời.


Hai người cùng nhau ăn sáng, My nói luyên thuyên gì đó nhưng Ngọc không nghe rõ, trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ tới giường ngủ. Đang vừa híp mắt vừa ăn thì bà Hường đi từ ngoài vào bên trong nhà, thấy hai người ăn sáng bà mới nói: "Ê, Ngọc, mẹ cho tiền ăn sáng đi học này."


"Dạ con ăn sáng rồi, mẹ giữ tiền đi." Ngọc chỉ vào tô bánh cuốn của mình, cô ăn sáng rồi, còn cần ăn sáng thêm chi nữa.


Bà Hương vẫn đưa ba tờ hai ngàn trước mặt Ngọc, bảo là: "Vậy giữ ăn vặt, cho tiền không lấy hả mậy?"


"Dì ăn sáng không dì?" My hỏi, bà Hường phẩy tay: "Ăn sáng cái gì, giờ dì chạy đi chuẩn bị bán kem nè."


"Ngọc, em lấy hai ngàn xíu ăn vặt thôi." My nhận từ bà Hường hai ngàn đồng, bà Hường sau khi phát tiền cữ cho Ngọc xong mới đi chuẩn bị bán kem, mấy hôm nay bà còn làm thêm bánh flan để bán.


"Cặp chị soạn đủ cho em rồi, trong cặp có bóp viết với hai quyển vở thôi. Hôm nay em chưa có thời khóa biểu nên chị chưa biết em phải mang theo gì." My mang chiếc cặp ra để bên cạnh chân Ngọc, Ngọc mở cặp ra kiểm tra xem một lượt, thấy đầy đủ mới hôn lên má My một cái, âu yếm nói: "Cám ơn chị."

Chương 30: Bắt nạt sai người

Tùng… tùng… tùng…


Mười một giờ mười lăm, tiếng trống trường vang lên rộn rã cùng với tiếng reo hò của bọn học sinh làm vang dội cả một khoảng không. Ngọc mang chiếc cặp của mình ra, đem sách vở viết cho vào cặp rồi chào cô giáo ra về. Mấy hôm nay chỉ mới kiểm tra lại bài cũ, đồng thời dạy thêm bài mới, chương trình học cũng chưa quá nặng so với cô.


Đang đi trêи hành lang thì có một bạn nam đụng vào cô thật mạnh từ phía sau làm rớt hết cặp xuống đất, cô giật mình trừng mắt lại cậu ấy: "Đụng người ta còn không biết xin lỗi, cười cái gì mà cười?"


Cậu bạn đó bật cười ha ha với đám bạn mình, sau đó che miệng nói: "Trời… xin lỗi con của ông Thuận chín ngón hả? Hôm qua ổng vừa vào tù rồi kìa."


Ngọc đang tức giận bỗng đờ người, cô hỏi lại: "Mày nói cái gì?"


"Tao bảo ba mày vừa vào tù hôm qua đó. Mày không biết hả?" Nó dí dí gương mặt vào sát mặt Ngọc để trêu chọc nhưng Ngọc đẩy ra, cô quay lưng rồi đi thẳng một mạch ra khỏi cổng.


My đang đứng đợi Ngọc dưới bóng râm của cây bò cạp vàng, cô thấy Ngọc chạy vội ra khỏi cổng trường đi lại xe cô. Gương mặt đó của Ngọc ắt hẳn là có chuyện, vậy nên cô lật đật hỏi: "Có chuyện gì hả em?"


"Không có, chị chở em về đi."


Về đến nhà Ngọc liền quay số gọi cho mẹ mình để xác nhận thử xem đúng không, cô thẫn thờ khi biết được ba mình bị bắt tối qua, người trêи sở còn nói giam giữ ít nhất bảy đến mười năm. Ngọc cầm điện thoại trêи tay mà cảm thấy nặng trĩu, cô hận ông, nhưng sao ông sống không tốt cô lại đau thế này?


My ôm Ngọc vào lòng để dỗ dành, tối qua xảy ra chuyện, bà Hường gọi cho cô nhưng cô không dám nói lại cho Ngọc nghe. Không ngờ Ngọc đi học bạn học kể cho em ấy nghe, biết vậy cô đã chính miệng nói cho Ngọc. Chỉ sợ em ấy ở trường bị bạn chọc ghẹo không ít rồi.


"Em không sao… Chỉ là hơi bất ngờ." Ngọc cũng vòng tay ôm lấy eo My, thẫn thờ một lúc thật lâu.


Ông Thuận đi tù, bà Hường nhất định căn dặn cô không được lo lót tiền cho ông ấy thoải mái hơn. Bà muốn ông ấy nhận được tương xứng những gì ông làm. My không nói cho Ngọc nghe dù là một chút, cô sợ em ấy nghĩ nhiều. Thật ra trong lòng My vẫn rất giận chuyện ông ấy đem Ngọc đi bán, cô sợ nếu để ông ấy sống bên ngoài nhởn nhơ, có một ngày cô sẽ mất em ấy.


Buổi sáng của nhà hai người rất đơn giản, My đi mua đồ ăn sáng rồi gọi Ngọc dậy ăn, ngày nào cũng thế, chẳng thiếu một ngày. Nhưng mà hôm nay My không chở Ngọc đi học được, cô mang chiếc xe đạp trong góc nhà ra để cho Ngọc.


Ngọc đi từ nhà tắm ra, trêи mặt vẫn còn vương chút lừ đừ buổi sớm. Thấy My đang chờ cô liền nhoẻn miệng cười, nói: "Nay ăn gì vậy chị?"


"Bánh canh. Lại đây em." My vẫy vẫy tay ra hiệu cho Ngọc lại ngồi gần mình, cô để Ngọc ngồi xuống ghế rồi dùng lược chải mái tóc mây mềm mượt của em ấy, tỉ mỉ thắt lại kiểu đuôi sam đẹp mắt. Ngọc mỉm cười: "Chị khéo tay quá."


"Ngốc, ăn bánh canh đi."


"Dạ." Ngọc gật đầu, cô ăn bánh canh bỏ mặc chị ấy thắt tóc cho mình.


My sau khi thắt tóc xong, chải lại mấy sợi tóc rối trêи đầu Ngọc rồi mới ngồi xuống ăn bát bánh canh của mình. Cô nói: "Hôm nay chị đi học, em đi xe đạp đi học nha. Nhớ là chạy xe cẩn thận, đi sát sát vào bên trong đó."


Chương 28: Uyên ương quấn quít 

"Tắt vẫn tốt hơn." My định đi lại tủ lấy cái máy quay thì được Ngọc ôm từ sau lưng, em ấy phụng phịu nói: "Chị sợ cái gì chứ?"


"Ngốc, mấy hôm nay em giấu chị xem sách truyện bậy bạ đúng không." My đưa hai tay bưng má Ngọc lên, xem xem cái gương mặt phụng phịu ấy, càng xem càng yêu hơn.


"Không có." Ngọc lại đưa mặt lên muốn hôn My thêm một cái nữa, càng hôn Ngọc càng thấy nghiện cảm giác hai đôi môi quấn quít nhau.


Hai người đứng hôn nhau một lúc cũng cảm thấy mệt mỏi, mà nụ hôn thường là vật dẫn mở đầu cho mọi chuyện. Khi Ngọc ngồi xuống giường, dựa sát người vào thành giường đáp lại nụ hôn của My. Cô biết được thời khắc ấy đã đến rồi.


Cô đã đọc một quyển tiểu thuyết không mấy nổi tiếng, nhân vật Bianca tha thiết được hôn John, cầu mong John cũng muốn mình y hệt. Cô cũng vậy, cô muốn được chị ấy hôn cô, cũng hi vọng chị ấy nghĩ giống cô.


Bianca từng nói: "Em muốn là người phụ nữ của anh, John! Em muốn được anh ôm ấp trong lòng, muốn được anh yêu thương, chiều chuộng. Sau này nếu chúng ta có không thành đôi, em cũng sẽ mãi mãi không quên đêm nay chúng mình đã từng yêu nhau thế nào."


John lại hôn lên trán Bianca một cái, bảo rằng: "Em thật ngốc. Phương pháp lấy thân thể của mình đổi lấy nỗi nhớ này là một chuyện cũ xưa rồi."


 



"Nhưng mà chẳng bao giờ vô dụng, đúng không?" Bianca mỉm cười.


John hôn lên khóe môi Bianca một cái, giọng anh trầm đục: "Nhưng cho dù người vợ sau này anh lấy không phải em, em vẫn là khát vọng của anh cả đời."


Cô ngây ngô cũng muốn trở thành khát vọng của My cả cuộc đời.


Hai người chỉ hôn nhau trêи giường, chị My không muốn động thêm một chút nào, chỉ chăm chăm hôn môi cô. Ngọc không biết phải làm sao để thổi bùng lên ngọn lửa ɖu͙ƈ vọng của chị ấy, cô cho tay mình vào bên trong áo thun của My, sờ soạng làn da mềm mại bên trong.


"Em làm gì vậy?" My trong cơn mê loạn vẫn giữ lại được một chút tỉnh táo, cô tách ra khỏi môi Ngọc, hỏi một câu.


Ngọc hờn giận ngay lập tức, cô bĩu môi: "Em sờ chị không được sao?"


 



My im lặng không biết nói gì, đôi mắt cô cũng khác lạ hơn mọi ngày, là một chút khao khát, lại là một chút không dám.


"Chị không thích em làm vậy?" Ngọc nhìn My chăm chăm, cô vịn vào gấu áo bên dưới của mình, run rẩy cởi đi cái áo thun đang mặc. Chị ấy muốn cô hay không muốn cô, chị ấy có khát khao cô như cô vẫn đang khát khao chị ấy?


My hôn nhẹ lên má Ngọc một cái, dỗ dành: "Không có, chị đợi em được, đợi em đủ mười tám tuổi đã."


Ngọc nghe vậy bèn gật đầu, cô để tay dưới sau lưng cởi luôn chiếc bra mỏng của mình ra.


My cũng thật đau đầu, nhìn có vẻ như Ngọc nghe theo lời cô, nhưng sự thật là không. Không bao giờ nghe.


 



Nếu như Ngọc chỉ cởi quần áo trước mặt cô, My còn có thể giả vờ không nhìn, không bị tác động. Nhưng Ngọc cởi đi quần áo của mình còn cố chấp hôn cô, My tránh đông tránh tây cũng không được. Cô cũng là con người có thất tình lục ɖu͙ƈ, người mình yêu mời gọi mình, cô cũng không thể kháng cự mê lực ấy.


"Chị tắt máy quay đã." My trong những hơi thở dồn dập cố gắng tách người mình ra khỏi Ngọc, nhưng Ngọc không cho phép, cô choàng hai tay lên cổ My kéo rịt My ở chỗ mình, tiếp tục cùng cô hôn.


Ở năm 2002 internet chưa phổ biến rộng, vậy nên Ngọc không biết được tác hại của việc quay phim lại những chuyện nhạy cảm này. My chỉ muốn quay cảnh chúc mừng sinh nhật Ngọc, không nghĩ sẽ quay luôn cả lần đầu tiên yêu đương.


Sau bao nhiêu đấu tranh trong đầu, rốt cuộc My cũng quyết định buông giáp xin hàng. Cô cởi đi chiếc áo thun của mình ném xuống đất, cả chiếc áo bra cũng không còn nằm yên trêи người. Ngọc thấy cô cũng cởi đi quần áo liền mỉm cười, nụ cười thường ngày của Ngọc rất dễ thương nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn nụ cười của Ngọc, cô thấy rất lả lơi khiêu khích. Cô không biết mình có nhìn nhầm hay không, nhưng cô đã thấy như vậy.


"Em yêu chị…" Ngọc thở càng lúc càng gấp, My nằm trêи cô tuy có nặng nhưng cô lại thấy rất thích, không hề có cảm giác nặng trĩu chán ghét. Cô muốn cho chị ấy biết cô cũng yêu chị ấy rất nhiều, ngày nào cũng nói, ngày nào cũng nhắc cho chị ấy nhớ cô yêu chị ấy hơn bất kì mọi thứ.


"Chị cũng yêu em."


Cơ thể của Ngọc trơn mềm như ngọc thạch cao quý, khi chạm vào khiến My cảm thấy không muốn buông ra. Cả hai người không ai có một tí kinh nghiệm nào, cứ trúc trắc hôn nhau trong căn phòng nhỏ, khám phá mọi thứ bằng sự ngô nghê cố hữu.


"Ngọc… chị…" Tay của My ngập ngừng ở bên ngoài không dám tiến vào, cô sợ.


Ngọc nhắm mắt lại thật chặt, tay cô nắm ga giường rồi nói: "Chị vào đi…"


"Nhưng…"


"Đừng nhưng mà gì nữa… Nhanh một chút sẽ hết đau."


My cho một ngón tay của mình thăm dò bên ngoài, cô thấy ẩm ướt, ngón tay run rẩy chạm vào tấm màng mỏng che chắn kia. Cô ngước mắt lên nhìn Ngọc, Ngọc hí một mắt ra nhìn cô, trách hờn: "Chị vào liền đi.. aaa"


Ngọc đang trách đang mắng thì My cho vào, ngay lúc em ấy không để ý mà phá đi lớp màng mỏng manh đó. Không hề có máu rỉ ra giống như trong phim, trong truyện thường tả, chỉ có Ngọc đang đau đến độ khóc rấm rứt.


"Ngoan… ngoan… chị hôn cho em đỡ đau nhé." My dùng tay vuốt ve nơi bí mật kia, cô dịch người một chút xuống bên dưới, gác hai chân Ngọc lên vai mình rồi hôn cho em ấy đỡ đau.


Đang cam chịu cảm giác đau thì bị My khiến làm cho nảy người, chiếc lưỡi ấm nóng của chị ấy làm cô run lên dữ dội, cảm giác này còn tuyệt hơn cả hôn. Rốt cuộc chỉ trong một ngày mà Ngọc cảm thụ được biết bao nhiêu cảm giác tuyệt vời, thì ra người ta yêu nhau còn được hưởng những thứ tuyệt diệu thế này.


"Ưm… Chị… Nhột…" Ngọc muốn nói một câu nhưng không thể nào nói hoàn chỉnh, chiếc lưỡi ấm ấm nóng nóng ấy khiến cô như muốn phát điên lên, không thể nào không rêи rỉ ra miệng. Cô sắp không chịu nổi nữa rồi, cảm giác thích thú này khiến cô như chết ngợp.


My cảm thấy ẩm ướt đã đủ nên cho ngón tay của mình sáp nhập bên trong, tay cô được bao phủ bởi sự ấm nóng co bóp ẩm ướt. Cô cho Ngọc quen với ngón tay của mình rồi mới từ từ ra vào, khi cô làm giỏi, cô nghe được tiếng phát ra nho nhỏ đáng yêu từ Ngọc. Thứ tiếng tuyệt đẹp này khiến cô càng hào hứng thể hiện mình hơn nữa.


Ngày sinh nhật của Ngọc cũng là ngày Ngọc biến thành người phụ nữ của My. Uyên ương quấn quít không rời."Em đi xe đạp biết bao nhiêu lâu rồi." Ngọc không đồng ý chị ấy xem cô là người bất cẩn trong việc đạp xe đạp, thực tế cho thấy cô là một người đạp xe đạp thần sầu, chưa bao giờ bị té ngã khỏi xe.


"Chị biết em giỏi mà." My đưa tay vuốt má Ngọc, biết là giỏi như vậy nhưng cô vẫn sợ em ấy té xe trầy chân. Bình thường trong nhà người hay phỏng bô xe nhất là Ngọc, đến nỗi My phải mua sẵn thuốc trị sẹo thâm với chỉnh thêm một lớp cách nhiệt cho bô xe của mình.


Ba mẹ sinh Ngọc ra đặt tên là Mỹ Ngọc, để một ngày viên ngọc đẹp đẽ đó đúng nghĩa là ngọc quý trong tay My. Khi cả hai ở gần nhau, niềm hạnh phúc không còn dồn dập như trước mà dịu êm hệt như nước suối trong lành. Không quá mãnh liệt nhưng lại nồng nàn ái ân, cả hai ở bên nhau như một định nghĩa muôn đời, vòng tay ôm ấp và những nụ hôn lãng mạn cũng không phải là thứ có thể khiến cả hai e sợ. Yêu nhau đến độ cần nhau trong cuộc sống, đôi trẻ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia xa.


"Hôm nay Ngọc sẽ mua chè về cho My ăn nha." Ngọc đùa giỡn, My cảm thấy mừng trong lòng, rốt cuộc Ngọc cũng có thể trở lại bình thường sau biến cố ba mình ngồi tù. My kéo Ngọc ngồi lên chân mình, cô hôn lên má em ấy một cái, yêu thương nói: "Đi học ngoan, muốn ăn chè thì chị mua cho ăn."



"Em mua cho chị ăn." Ngọc phụng phịu không đồng ý, My liền phất cờ xin hàng: "Được rồi, em mua sâm bổ lượng cho chị nha."


Bên trong lớp học mọi người đang đùa giỡn vì chưa tới giờ giáo viên vào lớp. Ngọc ngồi xuống ghế liền thấy sau quần mình dính dấp, cô đứng lên, một bãi bã singum dính vào chiếc quần My mới mua cho cô chưa được một tháng. Ngọc nhăn mày, cô nhìn quanh một lớp xem phản ứng của mọi người, thử xem ai là người làm trò này.


Thằng Tú cười ha hả nhìn cô, ban nãy lúc Ngọc chưa vào học nó đã nhai singum rồi trét vào ghế của nhỏ, tận mắt thấy nhỏ ngồi xuống mà hả hê không thôi. Không nghĩ Ngọc lại đi đến gần nó đến vậy, nhỏ giơ tay lên, một bạt tay thanh thúy vang lên làm cả lớp đang đùa giỡn bỗng nhiên im bặt.


Ngọc tát thằng Tú đến độ tay cũng phát đau, hi vọng sau bạt tay này nó sẽ tỉnh ngộ ra.


Không ngờ sau ngày hôm bị làm nhục trước cả lớp, Tú càng lúc càng ăn hϊế͙p͙ Ngọc nhiều hơn. Đỉnh điểm là một ngày Ngọc vừa bước vào lớp đã ăn trọn một xô nước lau bảng bẩn, cô cắn môi không được khóc, chỉ nhìn chằm chằm thằng Tú. Nó thấy được ánh mắt của cô liền trốn đi, có vẻ lần này nó chơi hơi lớn rồi.


Ngọc mặc bộ đồ bẩn ngồi học, có bạn nữ tốt bụng cho cô khăn giấy lau mặt, lau tóc, có bạn khuyên cô nên đi thay quần áo. Nhưng cô vẫn mặc đồ bẩn ngồi trong lớp, cô giáo thấy vậy bèn kêu Ngọc ra ngoài nói chuyện, sau đó bắt luôn cả thằng Tú mời phụ huynh lên trường. Ngọc không muốn thay đồ, vì thay đồ xong cô chẳng còn gì nói chuyện với ban giám hiệu và phụ huynh thằng Tú.


Ba mẹ nó xin lỗi cô rối rít, hứa là sẽ về đánh cho nó một trận. Ngọc nghe vậy liền bảo: "Cô đừng đánh bạn, cô dạy lại bạn là được rồi. Bây giờ làm chuyện nhỏ như tạt nước con, sau này còn làm chuyện lớn hơn."


"Tao không giống thằng cha mày đâu mà ở tù." Thằng Tú gân cổ lên cãi.


Mẹ thằng Tú đỏ au mặt mày, bà quát: "Mày im đi, gây chuyện chưa đủ à?"


"Mẹ!!!" Thằng Tú tức giận rống một tiếng, nhìn qua gương mặt mỉm cười của Ngọc, hắn chỉ muốn đánh cho Ngọc một cái. Người con gái này nghĩ nhiều hơn hắn nghĩ, ban nãy tạt một xô nước hắn cảm thấy rất hả hê, cho đến khi giám thị nói sẽ hạ hạnh kiểm của hắn, có thể còn bị cho thôi học một tuần.


Ngọc gật gù: "Cám ơn cô, giờ con về học kẻo lỡ bài ạ."


Nói rồi Ngọc chào giám thị rồi ra khỏi phòng, cô giáo nhìn bóng lưng Ngọc khuất dần rồi mới nói: "Con bé dễ thương vậy, tự nhiên con ăn hϊế͙p͙ nó làm gì? Theo quyển sách tâm lý cô đọc, con ăn hϊế͙p͙ con bé như vậy tức là con để ý nó rồi đó."


"Cô nói linh tinh gì vậy!" Thằng Tú càng nghe càng bực dọc, mẹ nó liền xin lỗi cô giáo và giám thị rồi dắt con về nhà tẫn cho một trận nhớ đời.


-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10                  Chương 11 - 20                      Chương 21 - 30

Chương 31 - 40                Chương 41 - 50                      Chương 51 - 60

Chương 61 - 70                Chương 71 - 80                      Chương 81 - 92 (Hoàn)