11/8/16

Category:

Khoảng Cách Giữa Hai Ta | Chương 11 - 20

Chương 11: Ngọc mèo nhỏ

My dỗ cho Ngọc trở về nhà hai người ngủ một giấc trước còn cô ở lại dọn hàng, cũng may 2002 này mẹ cô không lên Sài Gòn, bằng không mẹ cô mà thấy cô đi bán kem cho người ta thế nào cũng cho cô vài gậy vào ʍôиɠ. Mà, nếu bây giờ mẹ cô nhìn cô có nhận ra cô không?



Ngọc vừa về nhà một tí thì mẹ Ngọc đến, My lục lọi trong túi của mình ra lấy một triệu rưỡi đưa cho bà, còn cẩn thận dặn dò, "Dì thấy lúc nào chú ấy cọc cọc thì đừng kêu Ngọc về nhà giúp con, có cần gì thì gọi con nha."


"Ngọc bây giờ ở đâu vậy con?" Dì Hường nhận tiền, đếm tổng cộng mười lăm tờ một trăm mới ngạc nhiên nói, "Sao con đưa nhiều thế? Thôi, con giữ lại ba trăm xài đi."


"Dạ con vẫn còn mấy triệu xài, dì cầm đi, cần mua gì thì mua."


Con vẫn còn mấy triệu xài, bà Hường ngạc nhiên khi My lại giàu có đến độ này. Bình thường bà đã thấy My là người có tiền nhưng bà không nghĩ tiền lại nhiều đến vậy. Một chỉ vàng là tám trăm ngàn, mà phải dành dụm cỡ nào mới mua được một chỉ, trong người cô bé này sơ sơ còn vài triệu xài. Cha mẹ… phải giàu đến độ nào?


Về phía My, cô cố tình nói cho bà biết cô nhiều tiền. Có chuyện gì liên quan đến Ngọc mà có thể giải quyết bằng tiền cô đều giải quyết được, tránh cho Ngọc phải chịu những tổn thương không đáng có. Cho dù gia đình họ có bòn rút của cô cô cũng không để tâm, vì đó là gia đình của Ngọc, người họ trực tiếp tổn thương đó chính là bé Ngọc.


"Ngọc đang chơi ở nhà con, một xíu con dọn hàng rồi về." My bây giờ đã bắt đầu dọn dẹp sơ sơ, chuẩn bị một lát về cho nhanh. Bà Hường thấy vậy mới xắn tay áo lên dọn phụ, hai người dọn dẹp về sớm. Bà cầm tiền trong tay mà lòng mừng rơn, hôm qua nghe ông ấy nói thiếu nợ mà mặt bà tái mét lại, nhà còn không dư ra được năm phân vàng.


My mặc chiếc áo khoác của Ngọc vào, chải gọn lại tóc rồi chào bà Hường về nhà. Bà Hường cũng không dò hỏi xem Ngọc tối nay sẽ ngủ ở đâu, có tiền rồi con cái đều quên hết. Trêи đường về nhà My có ghé chợ mua ít trái cây, đồ ăn chiều, lúc cô về đến nhà Ngọc đang ngủ. Máy lạnh nhất định Ngọc không bật, chỉ bật một cây quạt gió chĩa vào chân. Cô bé này khá cố chấp, sợ cô tốn tiền.


Cô khép nhẹ cửa lại rồi đi ra bếp sau nhà bắt đầu nhóm lửa bắt cơm, Ngọc cho cô cái bếp dầu cho nên cô đành nhóm lửa bằng bếp dầu. Mà bếp dầu này rất độc đáo, chỉ về năm 2002 này My mới được xài. Bếp dầu có hộc dầu ở dưới, khi muốn nhóm thì bật lên, đốt cây nhóm lửa làm mồi lửa rồi cho vào bên trong bếp. Cô nấu vài món đơn giản, xong rồi mang quần áo đi giặt.


Tiểu thư nhà họ Phạm trở về 2002 không những đi bán kem mà còn phải làm việc nhà, khi ở hiện tại, ngay cả một ngón tay My cũng không động vào. Quần áo của Ngọc móc trong nhà tắm gọn gàng, có vẻ như không muốn ai thấy, cũng không muốn My đụng tới. Nhưng My cứ thích làm trái ý Ngọc, đem cả quần áo của Ngọc đi giặt.


Lúc My giặt xong cũng tầm sáu giờ kém, cô mang đồ ra sào phơi rồi mới vào phòng gọi Ngọc dậy ăn cơm. Ngọc nằm co rúm trêи giường, ôm con Mickey to ngủ ngon lành, cô nhìn thấy thương nhưng vẫn phải gọi dậy ăn cơm chiều, không ăn Ngọc sẽ bị đau bao tử mất.


"Ngọc… dậy ăn cơm." My chỉ khều hai cái nhẹ nhẹ Ngọc đã tỉnh dậy, cô bé vươn vai, đôi mắt vẫn lèm nhèm do ngủ quá lâu. My nhéo cái mũi nho nhỏ của Ngọc, yêu thương nói, "Dậy ăn xong rồi ngủ."


"Mấy giờ rồi chị?" Ngọc ngáp dài một tiếng.


"Sáu giờ, em ăn tí cơm đi rồi ngủ."


Ngọc gật đầu, cô đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chải gọn lại tóc rồi ra ngồi ăn cơm cùng My. Ngọc hôm nay không nói luyên thuyên như mọi ngày nữa, cô chỉ im lặng dùng cơm. Sau khi ăn xong Ngọc lại lẳng lặng mang chén bát ra sau nhà rửa, My nhìn theo bóng lưng của Ngọc mà chỉ thở dài.


"Rửa bát xong rồi em về." Ngọc vừa tráng nước dưới vòi nước vừa nói, My ngồi bên cạnh nhìn cô chằm chằm, sau đó không biết nghĩ gì mà nhoẻn miệng cười.


"Chị cười cái gì cơ?"


"Chị xin mẹ cho em ngủ ở nhà chị đêm nay rồi"


"Mẹ cho?"


My gật đầu, đúng thật là bà Hường đã cho phép Ngọc ngủ lại nhà cô. Bây giờ mà ngỏ giá mua lại con gái bà ấy, My nghĩ mình vẫn mua được.


"Thật hả? Em không tin." Ngọc đem chén đã tráng sơ qua rửa lại với nước rồi úp lên rổ. Đương nhiên là cô không tin, với bản tính khó khăn của mẹ cô, việc cho phép cô ngủ ở nhà chị My khó khăn như việc bắt sao trời đem bỏ vào tủ kính vậy.



My mang rổ chén vừa rửa cất lên trêи kệ, còn cẩn thận lót khăn ở dưới để thấm nước. Chuyện cho mẹ Ngọc mượn tiền cô không nói cho Ngọc nghe vì sợ Ngọc nghĩ nhiều, cô biết khi cô đi vào nhà vệ sinh tắm thay đồ, Ngọc sẽ nhấc điện thoại gọi về cho gia đình. Trong nhà My có lắp điện thoại, cô biết phải trả phí nhiều tiền nhưng cô sợ mỗi lần Ngọc muốn gọi cho cô, Ngọc không biết cách gọi.


Đúng thật là Ngọc gọi về gia đình, bà Hường đang rửa rau thì nghe cô Ba hàng xóm gọi mình ra nghe điện thoại, bà phủi phủi tay rồi chạy ra nghe.


"Mẹ, mẹ cho con ngủ nhà chị My hả?" Ngọc hỏi, nếu cho cô ngủ lại nhà My, đây không giống như mẹ cô mọi ngày.


Bà Hường chùi tay vào áo cho khô hẳn, bà nói, "Ừ, con My nó bảo vậy."


"Vậy hả mẹ, mẹ mượn tiền của chị My hả mẹ?"


"Khùng quá, My nó nói cho mày ở lại chơi, nằm máy lạnh cho mát gì gì đó thì tao cho thôi, bây cứ nghĩ lung tung." Khi cầm tiền trong tay My đã dặn dò bà không được nói cho Ngọc nghe, mà bản thân bà cũng không muốn nói cho con bé nghe bà mượn tiền bạn con bé làm gì.


Ngọc bán tín bán nghi, cô lại hỏi, "Vậy tiền đâu ra trả nợ? Mẹ tính mượn ai?"


"Ba mày mới đi đánh tiếp, ăn lớn nên trả luôn rồi. Nhà đang ăn lẩu, mày đừng về."


"Mẹ này!" Ngọc giả bộ giận dỗi, bà Hường sợ tốn tiền nên cúp máy. Sau khi xác nhận với mẹ mình xong Ngọc mới tin là mẹ mình cho phép đi qua đêm. Cô cất điện thoại ngay ngắn lại rồi đi vào bên trong phòng, cẩn thận bật máy lạnh cho chị My rồi mới đắp chăn cho mình, hôm nay cô được ngủ lại nhà chị My lần đầu tiên, không thể không phấn khích.


My phẩy phẩy tóc mình cho mau khô, cô đi từ bên ngoài vào phòng cảm thấy như bản thân đang đóng băng, máy lạnh bật quá lạnh. Cô nhanh chóng tìm remote máy lạnh tăng nhiệt độ lên, người mở máy lạnh cực lạnh kia chỉ ló đôi mắt bi ve của mình ra nhìn, thấy cô nhìn bèn kéo chăn che cả đầu.


"Ngốc ghê." Cô xoa xoa đầu Ngọc qua tấm mền, cô bé hệt như một con mèo, khi thì sừng sổ tức giận, khi thì ngu ngơ đáng yêu, khi thì diệu hiền nũng nịu. Nhưng mèo lúc nào cũng đáng yêu, Ngọc cũng vậy.


"Ái chà chà."


"Chà khỉ mốc." Ngọc ló đầu ra khỏi mền mắng một câu, sau đó lại che mền tiếp.

Chương 12: Vũng Tàu, ngày có em


Buổi sáng ở năm 2002 không quá ồn ào như 2018, đôi khi có tiếng chú bánh mì nóng hổi chạy ngang qua, đôi khi có tiếng của chú mát xa đấm bóp chạy xe đạp phát ra tiếng leng keng gọi khách. Đang ngủ thì phát hiện trong vòng tay của mình là một thứ gì đó mềm mại, My mở mắt dậy nhìn thì thấy Ngọc đang nhìn mình chằm chằm mình, thấy cô nhìn Ngọc nhoẻn miệng cười ngây ngô, "Chị dậy rồi."


"Chị dậy rồi…" My ngáp dài một tiếng, cô theo thói quen kéo Ngọc lại sát gần mình hơn, ôm chặt trong lòng. Cô bé cũng không vùng vẫy tránh khỏi, chỉ ngoan ngoãn cho cô kéo lại sát rồi ôm siết trong vòng tay. Ngọc nằm yên trong vòng tay của My cho My tỉnh hẳn giấc, đến lúc thấy đủ rồi My mới bẹo má cô, đôi mắt cũng có thần hơn nhiều.


"Chị!" Ngọc vui vẻ gọi.


My ừm hửm trong miệng thay cho câu trả lời.


"Hôm nay chị chở em đi Vũng Tàu đúng không?" Ngọc vui vẻ hơn gấp bội, cô ngồi hẳn dậy nhìn My. Hôm nay mẹ cô bảo rằng anh cô sẽ phụ bán kem một tuần, cô có thể đi du lịch với bạn. Cô nghe đến đây liền muốn nhảy cẫng lên, vội vã chạy vào giường len lỏi vào vòng tay của My gọi My dậy.


"Sao em không gọi chị dậy sớm?" My dụi dụi mắt mình, cô không biết đi giờ này có kẹt xe không nữa. Nhưng mà mở mắt dậy đã thấy cái balo đựng đầy đồ của hai người rồi, có vẻ như Ngọc đã dậy từ sáng sớm, tỉ mỉ dọn dẹp quần áo rồi mới gọi cô dậy.


My cảm thấy buồn cười, cô kéo Ngọc vào lòng mình, hỏi, "Em dậy sớm dọn đồ?"


"Dạ." Ngọc gật đầu, buổi sáng bốn giờ cô đã nghe tiếng điện thoại reo, mẹ gọi bảo hôm nay không cần ra quán kem, đi Vũng Tàu đâu thì đi đi. Cô nghe đến vậy mừng hết lớn, dọn dẹp đồ đạc xong không kiềm chế được háo hức, cô mới gọi chị My dậy.


Cô sợ My chần chừ nữa sẽ trễ nên kéo My vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ, My cũng hết cách, bèn thay đồ thật lẹ. Hai người mua hai ổ bánh mì, đổ xăng đầy bình rồi kiểm tra lốp căm rồi bon bon lên đường xuống Vũng Tàu. Con đường xuống Vũng Tàu vẫn chưa như thời hiện đại, vẫn còn rất hoang vắng, chưa có dân phượt nên vẫn chưa trở nên phổ thông đại chúng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Ngọc sợ My buồn ngủ nên kể hết chuyện trêи trời dưới biển cho My nghe.


Qua câu chuyện của Ngọc, My cảm thấy bạn bè của Ngọc không thích con bé. Nhưng tính tình của Ngọc rất được, nếu mà ghét Ngọc chắc có lẽ tại Ngọc năng nổ hơn các bạn khác, gần gũi giáo viên hơn các bạn khác.


"Bé này, tới biển rồi chị muốn ngủ thêm một lát." My nói, mới sáng sớm đã dậy chạy xe, chạy mất ba tiếng mới xuống tới Vũng Tàu, vừa đi vừa hỏi đường, cô sớm mệt lả.


"Dạ, tới Vũng Tàu rồi ngủ."


Cuối cùng hai người cũng tới bãi biển Vũng Tàu, My mướn một nhà nghỉ gần biển, ném cái balo của mình xuống đất rồi ngã người xuống giường. Ôi cái lưng của cô, nó sắp gãy luôn rồi.


Ngọc xoay người My lại giúp My đấm đấm lưng, mặc dù bàn tay nhỏ của Ngọc đấm chẳng có mấy lực nhưng vẫn rất tận sức đấm, cô thấy có lỗi khi bắt chị ấy chở mình quãng đường dài như thế.


My ngủ một giấc thật dài, đến khi dậy trời đã gần tối. Cô thấy Ngọc đang ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm biển, có lẽ đang rất muốn dạo biển nhưng vì cô ngủ nên không dám ra ngoài. Cái cô bé ngốc này…


"Bé Ngọc, lại chị nói nghe." Cô gọi.


Người con gái ngốc đang ngắm biển kia nghe gọi mình liền lật đật đi về phía cô, cô áy náy vô cùng, rõ ràng là muốn cho cô bé đi chơi, thế nào lại ngủ mất một ngày.


"Đợi chị lâu lắm hả? Chị xin lỗi."


"Có gì đâu, chị dậy rồi mình đi chơi cũng được."


"Em đói bụng chưa? Mình đi ăn nha." My đi vào nhà tắm rửa sơ mặt, khoác thêm một cái áo khoác rồi cùng Ngọc đi ra biển. Chưa kịp đóng cửa phòng My đã nói, "Em vào lấy áo khoác ra mặc, gió biển lạnh bệnh chết."


"Dạ."


Bây giờ My nói gì Ngọc sẽ làm đó, ai dẫn Ngọc đi chơi, người đó là lớn nhất!


Hai người đi bộ ra bờ biển mua đồ ăn. Đã có đôi lần My được cha mẹ chở đi Vũng Tàu chơi, Vũng Tàu My biết đã là Vũng Tàu khang trang với công viên, cầu thang dẫn xuống biển tắm. Nhưng Vũng Tàu của bây giờ thật sự rất khác, mọi người được phép mướn ghế trêи bãi biển rồi ăn trực tiếp. Vì hôm nay không phải dịp cao điểm nên hàng quán đều rất vắng, My chọn một quán có vẻ khang trang, hỏi giá kĩ càng rồi mới ăn. Ai chứ Vũng Tàu vào năm này vẫn còn vụ chặt chém khách.



"Em ăn gì?" My đẩy menu sang chỗ Ngọc cho Ngọc chọn món, Ngọc lại đẩy menu lại chỗ cô kêu cô chọn món đi. Cô đành chọn vài món rồi mới hỏi Ngọc xem món nào được, Ngọc gật đầu món nào cô liền chọn món đó.


Hai người một uống nước ngọt một dùng bia, cùng nhau ăn ghẹ, ăn ốc, bên ngoài là gió biển mát lạnh, sóng biển rì rào vỗ. Biết được Ngọc một thời gian, đây mới là lúc cô thấy Ngọc vui nhất, cứ vừa ăn vừa cười. Cô lắng nghe tiếng sóng vỗ ngoài xa, tiếng tuy hay đó, nhưng lại không hay bằng tiếng cười nhàn nhạt của Ngọc. Từ bao giờ Ngọc trở thành duy nhất của cô, là thứ tốt đẹp nhất trêи đời.


Ăn xong cô dắt Ngọc đi ra biển chạm chân vào nước biển, hai người cùng nhau đi dạo. Ngọc kể hồi còn rất nhỏ cô nhớ có một lần mẹ đã dẫn cô đi biển rồi, nhưng lúc đó còn nhỏ quá, không vui như bây giờ.


"Em thích thì chị dẫn em đi." Từ trước đến giờ uống năm bảy chai cô vẫn chưa say, hôm nay lại thấy người lâng lâng đến lạ. Hai người cùng nhau đi dạo trêи bờ cát vắng, My thấy một đám thanh niên quây quần lại thành hình tròn, cùng nhau đàn hát. My mỉm cười vì nghĩ đây chính là dân phượt đời đầu.


Hai người càng lúc càng tới gần đám người, My bắt chuyện với họ, gia nhập vào đoàn người cùng nhau hò hát. Ngọc hơi ngại anh chị lớn hơn mình nhưng vẫn tiếp nhập 'vòng tròn' của mọi người, im lặng làm một người vô hình trong nhóm.


"Em hát chào sân đi." Một người hô lên, thành ra cả đám người cùng hô lên, ép cho My chịu hát mới thôi. Đáng lẽ ra My chỉ muốn gia nhập với mọi người để xem mọi người từ đâu đến nơi này, bao nhiêu tuổi, cô chỉ tò mò một chút lại bị đám đông biến thành bạn của họ, còn bắt cô hát.


Cô ngước mắt lên thì thấy Ngọc đang mỉm cười nhìn mình, cô bé có vẻ vui khi cô gặp nạn.


"Được được, để em hát." My nhận lấy cây đàn ghita rồi bắt đầu thử đàn, mọi người thấy cô biết đàn liền hú hét dữ dội. Có người hát mào đầu bài cây đàn sinh viên, mặc dù với My, bài này có hơi sến nhưng ở 2002, bài này vừa ra một năm đã trở nên vang dội, thành bài tiêu biểu của sinh viên lúc bây giờ. Cô đành nhắm mắt hát theo mặc dù cũng không cảm được bài hát lắm.


"Chị hát dở thật chứ."


Sau khi hai người về tới phòng Ngọc mới chê cô, cô bật cười ha hả, mắng, "Không thấy chị hát hay à?"


"Không." Ngọc phồng má, hát dở thật mà!


"Vậy không hát cho em nghe nữa."


Ngọc định phản đối nhưng nghĩ gì đó lại thôi, cô hạ thấp giọng nói, "Thôi thì… hát có dở em cũng nghe được."


P.s: Nếu mình viết H cặp này mình có bị tế sống k mọi người 😭😭

Chương 13: Không rời bỏ


Trêи đường về hai người cảm thấy trời có vẻ tối tăm, hình như sắp đổ mưa, Ngọc nói với cô rằng muốn tập chạy xe. Cô lựa quãng vắng rồi ngừng xe lại cho Ngọc tập chạy, bình thường Ngọc là một người cẩn tính, học hỏi rất nhanh, thế nên cô dạy chỉ một xíu Ngọc đã nắm được hết nội dung.


"Chị xuống xe đi, lỡ đâu té thì sao." Nếu một mình cô chạy thì một mình cô té, mỗi lần té như vậy sẽ có thêm kinh nghiệm. Nhưng nếu chị My ngồi trêи xe cùng cô, có té cả hai người sẽ cùng té xuống đất.


My chỉ Ngọc cách vào số, còn nói, "Để chị chống chân cho em, nấm lùn như em chống chân không tới."


"Em không phải nấm lùn!" Ngọc bĩu môi không đồng ý, không phải cô là nấm lùn, chỉ là cô chưa kịp cao thôi.


"Rồi rồi, em cao, thử rẽ trái thử xem."


Hai người đang chạy trời bỗng rớt hạt mưa, một hạt rồi lại một hạt, sau đó ào xuống một loạt dọa cả hai sợ giật mình. Ngọc vội vã buông xe ra, My dắt xe chạy vào bên trong lề, cô bé này có một tật hễ sợ hãi liền không biết mình nên làm gì.


Mưa làm ướt hết hai mái đầu xanh, những giọt mưa vương lên gương mặt bầu bĩnh của Ngọc, vương lên mái tóc nhung huyền. My chỉnh lại những sợi tóc ướt mưa bẹp bên trán Ngọc, yêu thương nói, "Coi em, ướt hết rồi."


"Haha, chị có mang áo mưa không?" Ngọc cười hai tiếng ha ha nhưng mặt cô lại nóng như lửa đốt, rõ ràng mưa bên ngoài rất lạnh.


Những ngày cuối tháng bảy, mưa bắt đầu nặng hạt hơn báo hiệu Sài Gòn đã vào mùa mưa. Bên ngoài mái hiên nhà, mưa va đập vào mái tôn phát ra những tiếng nặng nề, hạt mưa vương trêи những tán lá, cành cây, làm chúng nghiêng nghiêng trong gió. Mưa nhẹ nhàng rớt xuống chiếc xe Dream của My, trắng xóa cả một khoảng đường. My cho tay vào bên trong túi quần của mình, vu vơ huýt sáo.


"Chị có mang áo mưa không?" Ngọc lại hỏi, chị ấy không trả lời cô thì thôi, còn huýt sáo.


My im lặng không nói gì, chỉ có tiếng mưa lộp độp rơi xuống đường. Mùi ẩm ẩm của đất bốc lên, thứ mùi dung dị mà từ lâu My chưa được ngửi. Cô nhớ quê của mình, nhớ con đường bụi đất mà cô đã lớn lên. Nhớ quãng thời gian chỉ được đứng ở nhà nhìn ra các bạn chạy nhảy vui vẻ dưới mưa, cô không được giống họ, cô dễ bệnh nên phải ở nhà, cô không được tắm cái thứ nước mưa hòa trộn với hơi ấm của đất bốc lên, mẹ cô nói rằng như thế sẽ khiến cô bệnh.


"Mùa mưa năm nay đẹp quá…" My giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra hứng từng giọt nước mưa trong bàn tay. Nước mưa tụ lại giữa lòng bàn tay của cô một khoảng nhỏ, cảm giác mát lạnh này khiến cô cảm thấy thỏa mãn không thôi.


Ngọc cũng bắt chước cô giơ bàn tay ra, nhưng cô đẩy tay Ngọc vào lại trong mái hiên. Ngọc đang muốn nghịch nước liền bị đánh gãy, theo thói quen liền bĩu môi không đồng tình, "Em cũng muốn nghịch nước."


"Bệnh cảm không ai mua thuốc đâu."


"Có chị mua."


"Tự tin! Ai mua cho em? Chị là chị không mua rồi đó."


My bật cười, cô bé này lúc nào cũng nhỏ nhắn hệt như một chú mèo nhỏ, mà cá nhân My rất thích nuôi mèo, cho dù con mèo nhỏ này có hay xù lông với cô cô cũng không bận tâm.


"Chị không mua thì em không uống luôn." Ngọc hình như đã nhận biết được đối phương đối với mình cưng chiều như thế nào, vậy nên cô cậy vào đó, không mua cho cô thì cô không uống. Dù sao chị My cũng rất quan tâm cô, không thể nào bỏ mặc cô được.



My cũng bó tay với Ngọc, Ngọc nắm được thóp của cô rồi. Cô biết Ngọc cũng nhận ra được rằng cô đối với Ngọc quan tâm thế nào, vậy nên Ngọc dựa vào đó mà đối với cô. Cô biết nhưng cô vẫn chấp nhận, ai bảo cô là người dưới trướng của Ngọc, là một kẻ hoàn toàn không có tiếng nói trong nhà.


"Em bệnh chị mua thuốc cho em."


Cô bé nhìn My bằng đôi mắt hấp háy to tròn, vẻ tinh nghịch thơ ngây chẳng lẫn vào đâu được.


"Chị chăm em suốt đời?"


Trong lòng Ngọc chỉ mong rằng My có thể chăm sóc mình đến cuối cuộc đời. Phàm là con người ai mà chẳng có phần tham lam, cô là một người thiếu vắng tình cảm, nhận được sự chăm sóc dịu dàng của My trong lòng cô dần dần ấm áp lệ thuộc. Thứ cô mong chờ chính là My chấp nhận lo cho mình đến tận cuối cuộc đời, cô ích kỉ, cô tham lam, cô mong muốn thứ dịu êm mà cô đang có sẽ mãi mãi.


"Chị không dám hứa…" My vuốt vuốt mái tóc của Ngọc, ai dám hứa cả đời lo lắng cho một người? Cô còn trẻ, còn cả một đời dài đằng đẵng, cô không biết có gì sẽ thay đổi cuộc đời mình. Ai lại dám hứa có thể lo lắng cho một cô bé đến suốt đời?



"Chị còn ở bên em ngày nào, chị sẽ chăm em ngày đó."


"Chị My!" Ngọc gọi, gương mặt đang lém lỉnh bỗng nhiên trắng bệch, "Chị định bỏ em? My… Chị bỏ em?"


"Không, chị không bỏ em, có bao giờ chị bỏ em đâu Ngọc." My cố gắng lay động trái tim thấp thỏm lo lắng của cô bé, cô cũng không biết mình phải giải thích như thế nào. Nhưng mà tương lai là một thứ vô định, cô không dám thề dám hứa, cô chỉ dám đảm bảo rằng chỉ cần cô ở bên Ngọc, cô sẽ bảo vệ Ngọc bằng cả khả năng của mình.


"Nếu chị muốn bỏ em, bây giờ chị bỏ em luôn đi." Ngọc dùng dằng thoát ra khỏi sự kiềm cặp dịu êm của My, cô vùng chạy ra khỏi mái hiên, nơi trú ẩn cho cả hai. Nước mưa thấm xuống mái tóc cô ẩm ướt, cô chẳng bận tâm, cũng không biết mình nên chạy đi đâu. Cô chỉ biết mình phải thoát ra khỏi chốn này, thoát ra khỏi người đang muốn rời bỏ mình.


My giữ cổ tay của Ngọc lại, nhanh chóng năn nỉ, "Bé Ngọc! Chị đâu có bỏ em!"


"Có! Có! Có! Chị có!" Ngọc hét lên trong màn mưa, nước mưa nhạt nhòa gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô.


My kéo rịt Ngọc vào lại bên trong mái hiên nhưng Ngọc dùng dằng muốn tránh khỏi, cô quát, "Ngọc! Nghe lời chị một chút đi, bệnh rồi sao?"


"Bệnh chết luôn, chị có cần em nữa đâu." Nói rồi lại khóc oa oa lên, My đau đầu thật sự, tự nhiên nhà lại có thêm một trẻ con cần phải chăm, mà trẻ con này tính tình như lai tạp giữa bà trẻ và trẻ con, khi thì con nít không thể tả, khi thì già dặn kinh hồn. Cô nhìn Ngọc khóc mà buồn cười, nhịn không được phì cười.


"Chị quan trọng với em như vậy sao?" Cô trêu Ngọc, Ngọc đang khóc bỗng im lặng một chút để suy nghĩ, cái miệng đang há ra để khóc bỗng chốc lại khép lại ngay lập tức. My càng được thế càng cười sâu đậm hơn, "Ngọc, sao em nhìn tếu vậy?"


"Chị đòi bỏ em, em có bao giờ bỏ chị đâu?" Ngọc bĩu môi, nước mắt trêи mắt đã bị mưa làm nhòe đi, không còn dấu vết.


"Chị không bao giờ bỏ em, Ngọc. Dưới cơn mưa này chị hứa với em, không bao giờ chị bỏ em."


"Thật sao?"


"Thật, chị hứa."


"Em cũng không bỏ chị… không bao giờ…"

Chương 14: Mèo con Lilac


Nhà thờ, chủ nhật, người đông.


Hôm nay My lại gặp chị Tâm một lần nữa, bình thường chị Tâm thường ngồi cách xa cô tập trung đọc kinh nhưng hôm nay chị ấy lại mang quạt đến gần chỗ cô ngồi. My cảm thấy chị ấy đang muốn kết bạn với cô, cô cũng không biết vì sao chị ấy lại muốn như thế. Chị Tâm nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy, tóc mai nhẹ bay bay, gương mặt lại như chất chứa ngàn vạn tâm tư.


Lễ xong My chuồn trước, nhưng cô không cách nào thoát khỏi được chị ấy. Cô đi trước một bước chị ấy lại lẽo đẽo theo sau, hết cách cô bèn quay lại hỏi rằng, "Hôm nay chị lại muốn em chở về nhà hả?"


Tâm gật đầu xác nhận, đúng vậy, cô muốn My chở cô về nhà.


"Chị đi xích lô đi, em đi ngược hướng mà."


"Chị thích em chở." Tâm chẳng bao giờ cho My một cơ hội từ chối, một khi cô đã quyết thì có mười núi cô cũng dời.


My thở dài một tiếng, số cô thật khổ! Vậy nên cô cũng chẳng dám kì kèo nữa, đành dắt xe ra chở chị ấy về nhà. Vì hôm qua My và Ngọc vừa đi Vũng Tàu về nên hôm nay Ngọc vẫn còn đang ngủ ở nhà cô, cô mà không về sớm không chừng Ngọc sẽ băm nát cô cho cá ăn. Vậy nên cô phóng xe như bay về nhà chị Tâm, bình thường đều đi với tốc độ bình thường hôm nay tự nhiên chạy nhanh làm Tâm ngồi không vững, cô đành ôm eo My lại, giữ cho bản thân không ngã nhào xuống đường.


Bình thường phải đi mười lăm phút mới tới, hôm nay còn chưa tới mười phút My đã thả Tâm xuống trước cửa. Gương mặt Tâm thoáng lên nét không vui, cô ra hiệu cho My dắt xe vào bên trong nhà mình. My lắc đầu, nhanh chóng giải thích, "Em phải về rồi, hôm nay nhà có khách."


"Bé Ngọc qua chơi à?" Tâm hỏi, "Em và con bé thế nào rồi, xác định mối quan hệ chưa?"


"Quan hệ gì chứ?" My đỏ mặt mà không biết vì sao, bắt đầu từ hôm qua cô đã hứa với Ngọc rằng sẽ không rời bỏ cô bé, cho dù có như thế nào cũng luôn là người đồng hành bên cạnh Ngọc. Vì thế nên mọi chuyện có một chút khác, chẳng hạn như sáng hôm nay Ngọc đỏ mặt khi nhìn cô. Chẳng hạn như khi cô ôm Ngọc, thân thể Ngọc có chút cứng đơ, nằm yên ra như khúc gỗ cho cô ôm. Bình thường Ngọc đối với cô không hề cứng ngắt như vậy.


Bắt đầu từ hôm qua mối quan hệ của hai người đã có nhiều biến chuyển hơn, ít nhất là My nghĩ vậy, cô cũng không biết rõ mối quan hệ đó nên đặt tên như thế nào nữa.


Tâm nhích sát lại gần My một bước chân, My nhanh chóng lùi lại một bước, cô sợ để hàng xóm thấy không nên. Lời nói của Tâm tuy nhẹ bẫng nhưng lại khiến My thấy khó hiểu, lúc nào Tâm cũng như biển sâu cất giấu vạn vật kì bí, là ai cũng không thể hiểu rõ. Ngay cả người hiểu về biển nhất là Phước cũng không rõ vợ mình.


"Vậy… em có thể gần gũi chị thêm một chút không?" Một câu hỏi, một lời đề nghị, một gợi ý khiến cho người nghe không biết phải trả lời thế nào. Cô muốn My gần gũi mình thêm một chút nữa, gần gũi ở đây không phải làʍ ȶìиɦ, cô không cần những thứ phút chốc như thế. Cái cô cần là một người bạn, một tâm hồn tương đối giống mình. Và cô nhìn ra, người tương đối giống mình đó chính là My.


Bình thường Ngọc nói ra những lời như thế nào My cũng hiểu được sơ sơ hoặc tóm gọn ý, chỉ có chị Tâm là nói mười lần cô hiểu được một lần, còn chín lần còn lại đều hiểu sơ sơ. Chị ấy quả thật nói năng rất khó hiểu.


"Em về nhé." My nhanh nhẩu lui xe về, cô đề máy rồi chạy bon bon về nhà. Tâm nhìn theo bóng xe của My khuất dạng, hơi mỉm cười một chút, dù sao cô bé này cũng sẽ là bạn của cô. Trước hay sau cũng thế. Cô bé này chính là người duy nhất mà cô muốn kết bạn, người duy nhất mà cô thấy hứng thú. Sau Thương… Nỗi nhớ về Thương khiến cô đau đớn trong tim, có thứ gì đó đã mục rữa dần từ ngày Thương rời khỏi, nhưng cô lại cảm giác như bản thân mình sắp được chữa lành, cô đã tìm ra người có thể chữa trị cho mình.


Là My, cô gái giống cô.


Lúc My về đến nhà đã trễ hơn bốn mươi phút, Ngọc đang loay hoay trong bếp nghe tiếng dắt xe vào sân mà không nói không rằng. My trộm than một tiếng, nhất định Ngọc nhà ta đã bắt đầu cáu gắt.


"Ngọc… Chị mua thạch dừa về cho em ăn nè, chị đổ ra ly cho em nha." My cười hì hì lấy lòng Ngọc, nhưng cô càng cười càng lộ ra điều muốn giấu. Và xui xẻo cho cô, Ngọc luôn luôn đoán đúng những thứ cần đoán.



Ngọc cho rau vào bên trong chảo dầu, tiếng nước đụng phải dầu nghe xì xèo vui tai. Nhưng My thấy Ngọc sắp sửa cho mình vào chảo xào cùng với rau rồi, ánh mắt hình viên đạn sướt qua mặt cô, cô nên tự liên hệ mua hòm trước… Cô sắp bị giết rồi!


"Hôm nay đi lễ vui ha, em còn tưởng chị quên đường về nhà chứ, em định đạp xe đi kiếm nè." Ngọc vừa đảo đều tay vừa nói hờn nói mác.


Còn My thì biết được đạp xe đi kiếm mang ý nghĩa gì, cô chỉ cần nghĩ đến cảnh cô đang chạy xe máy về, trêи đường thấy Ngọc đang đạp xe đạp ngược hướng kiếm cô. Vừa nghĩ đến đã rùng mình, nếu ngày đó xảy ra cô nên nhảy hẳn xuống xe dắt bộ về nhà, vừa đi vừa xin lỗi Ngọc cho tiện.


"Chị vòng qua chợ mua thạch dừa cho em mà." My cố mở to mắt ra nói dối, nếu cô nheo nheo mắt nói dối thế nào Ngọc cũng nhận ra.


"Từ nhà thờ qua chợ chưa đến mười phút đâu, cô bán thạch dừa chắc xinh đẹp lắm ha."



"Bé Ngọc… Chị mua thạch dừa về hơi trễ, lần sau nhất định về sớm. Không để em trông."


"Còn có lần sau?"


"À không, không có lần sau." My tự vả nhẹ vào miệng mình biểu thị cho việc nói sai hai chữ lần sau. Ngọc khó tính khó nết, My ở cạnh riết cũng quen, một người khó thì một người bắt buộc phải dễ tính, bằng không cứng quá sẽ gãy.


"Dọn cơm ăn đi, em nấu xong hết rồi." Ngọc đem chảo để xuống bồn nước một lát rửa, sau đó mới mang dĩa rau vừa xào ban nãy để lên bàn ăn. My nghe tiếng meow nho nhỏ yếu ớt phát ra trong nhà, cô nhíu mày, cố gắng tập trung lắng nghe xem đó là gì.


Ngọc chỉ hừ một tiếng, nói, "Mèo em mới xin về đó."


"Em muốn nuôi mèo hả?" My cúi đầu lần theo dấu vết của con mèo kia, cô phát hiện chú mèo nhỏ đang nằm co ro trong góc nhà, nhìn thấy cô chú mèo càng hoảng sợ thu mình lại. My đưa tay nắm cổ mèo kéo ra ngoài, chú mèo lông màu xám tro có đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve. Nhớ đến hai hòn bi ve cô mới đưa chú mèo lên ngang mặt Ngọc nhìn thử, đúng thật là giống như in đôi mắt của Ngọc. Ngọc và con mèo này thật có duyên.


"Em với nó không có giống, chị so làm gì." Cô nhận lấy con mèo con từ tay của My, bế nó vào lòng vuốt ve nó. Vì đây là mèo mới nên sợ nhà là chuyện đương nhiên, cô muốn nuôi nó trước tiên phải cho nó làm quen với gia đình của hai người.


"Tên nó là gì?" My ngước mắt lên nhìn Ngọc, mèo cũng tự động nhận giúp cô, ắt hẳn tên cũng đặt rồi.


"Lilac."


My cũng không biết ý nghĩa của Lilac là gì, nhưng cô cứ gọi mèo của hai người là Lí Lắc.

Chương 15: Mây đen kéo tới


Vì hôm nay Ngọc đi bán một mình nên My mang theo con mèo lí lắc của mình xuyên qua ổ chó trở về 2018, nếu cô mất tích quá lâu, không chừng cô dì chú bác sẽ lục tung Sài Gòn lên mà kiếm cô mất. Cô gọi cho ba mẹ đầu tiên, sau đó mới gọi cho Phương nói chuyện phiếm. Phương lúc này đang học bài, nghe cô gọi đành đóng vở lại bắt máy.


"Tao gọi mày miết không được, đồ có trăng quên đèn." Phương vừa lèm bèm vừa chép hí hoáy vào vở, hai người chơi với nhau đủ lâu để hiểu nhau, và Phương hiểu rằng My đang giấu mình điều gì đó. Biết là thế nhưng Phương lại không dò hỏi xem điều My muốn che giấu là gì, cô đợi một ngày cô bạn của mình sẽ tự khai ra tất cả. Trêи ai hết, cô biết rõ tính tình của My như thế nào.


"Tao mới nhận nuôi con mèo này." My đem điện thoại đi lại gần chỗ con mèo lí lắc đang ngủ, nó nằm co người ngủ trêи gối, nghe tiếng nói chuyện ồn ào cũng không tỉnh.


Phương nhìn con mèo xám đang nằm kia, bĩu môi chê bai, "Mèo xấu ỉn."


"Đẹp." My vuốt nhẹ đầu con mèo một cái, mèo ngủ mê say, ai nói chuyện gì thì nói, ai vuốt gì thì vuốt, nó một mực ngủ say không tỉnh lại.


"Mèo mày tên gì?"


"Lí lắc."


Phương không uống nước nhưng tự sặc nước miếng, cái tên xấu như thế mà My cũng nghĩ ra, không biết có còn là con My "duy mỹ" mà cô biết không.


"Tên gì mà xấu như quỷ."


My cười cười nói, "Thật ra là Lilac, nhưng tao thích đọc là lí lắc."


"Lilac… Hoa tử đinh hương hả?"


"Tao cũng chẳng để ý."


Tên mèo là do Ngọc đặt, cô chỉ biết tên tiếng anh của mèo là Lilac. Cô cũng chẳng biết cô bé ấy nghĩ gì khi đặt cái tên này cho con mèo của hai người, nhưng con mèo rất đáng yêu, cô thấy đặt tên nào đều đẹp.


"Vãi, con bạn tôi từ khi nào thi sĩ vậy." Theo Phương biết thì tâm hồn của My già cỗi, ít khi nào biết cách làm gì đó sến súa. Mỗi khi hai người coi phim đến cảnh lãng mạn, chỉ có cô thích thú, còn My thì ngáp ngắn ngáp dài bảo dài dòng mệt mỏi. Nói chung, theo cô thì Phương chẳng có mấy tế bào lãng mạn trong người.


"Gì mà thi sĩ." Chỉ là tên con mèo thôi mà? Đặt tên mèo cũng cần phải có nghệ thuật lãng mạn sao?


Phương thật muốn xỉa tay vào trán My một cái thật đau, "Có nghĩa là "càng ở gần anh, em càng yêu anh hơn." Phải mày đặt không? Không phải mày đặt thì người đặt đang muốn tỏ tình với mày đó. Vãi chưa, có bồồồồ"


My hơi im lặng, cô nghi ngờ mấy quyển sách trêи kệ tủ của Ngọc đã dạy Ngọc những thứ sến súa như vậy. Nhưng mà, cô bé muốn nói là con mèo càng tiếp xúc với cô càng yêu cô, hay là cô bé tiếp xúc với cô càng yêu cô? Cô nghĩ là con mèo, đó là tên con mèo cơ mà.


"Mày đang nghĩ Lilac là nói con mèo đúng không? Người ta nói mày đó, khi không đặt cái tên cẩm hường như vậy làm gì." Phương cảm tưởng mình hiểu được My nghĩ gì, chơi với My bao nhiêu năm như vậy, bảo không hiểu cũng uổng phí.


"Vậy người ta thích tao hả?" My muốn ngoạc miệng ra vì ngạc nhiên, Ngọc… thích cô sao?


"Mày chúa thả thính mà, chắc người ta mê mày rồi."


"Thôi tao tắt máy nha, có công chuyện rồi." My nhanh chóng ấn nút tắt máy, cô bế con mèo con lên rồi chui lỗ chó trở về 2002, mất tích tầm mười lăm phút đã quá đủ rồi, mất thêm một chút không chừng Ngọc băm nát cô mất.


Cô ôm con mèo đi vào trung tâm thương mại, mèo con vươn vai một cách thoải mái, đi tới quầy kem thấy Ngọc bèn nhảy xuống chạy tót vào bên trong quầy. Ngọc lườm cô một cái thật dài rồi bế con mèo lên, mèo con như biết được chủ nhân của mình là ai, lấy lòng ɭϊếʍ tay Ngọc. My như rùa rụt cổ, cô đi vào quầy giả vờ như đang bắt đầu công việc.



"Mèo con, nói mẹ biết con đi đâu nãy giờ đi." Ngọc sờ cái mũi nhỏ nhắn của con mèo, dùng giọng gió nói.


"Hả, con đi chơi với mẹ My hả?" Ngọc tuy là nói chuyện với mèo nhưng cố tình để cho My biết cô đang muốn hỏi xem My đi đâu mới về. My thấy có khách đến mà mừng như thể nhặt được vàng, cô hỏi khách dùng gì rồi bán cả đống kem cho khách. Ngọc hừ một tiếng rồi ôm mèo ngồi xem My bán hàng, cái đồ đáng ghét, My là đồ đáng ghét nhất!


"Ăn cơm đi, cơm em chừa cho chị trêи bàn kìa."


Ban nãy dọn cơm xong nhưng không thấy My về, cô ngồi ăn một mình với một bụng bực tức, rõ ràng hứa về sớm ăn cơm với cô mà không thấy đâu. Dạo này My thường có trò mất tích không tăm hơi, cô hỏi nhưng chẳng lần nào My trả lời cô cả.


Thật ra từ trước My đã thường trốn về 2018, nhưng dạo gần đây Ngọc đối với sự xuất hiện của My để tâm hơn trước, vậy nên đi lại rất khó khăn. Được Ngọc ban ơn cho phép dùng cơm, cô nhanh nhẩu ngồi xuống ăn, riết rồi cô chẳng biết ai mới là chị trong nhà, ai lớn tuổi hơn.


Đang ăn thì vị thần tên Tâm không biết từ phương nào xuất hiện trước quầy kem của cô, đặt lên một cái camen cơm rồi nói, "Hôm nay chị có nấu cơm cho em."



My ngơ ngác nhìn chị ấy, cọng rau nằm vắt vẻo trêи miệng một cách đáng thương. Cái quái gì diễn ra vậy trời? My thật muốn quỳ xuống tạ lỗi với trời đất, đã cố gắng hết sức giấu đi chị Tâm không cho Ngọc biết, vậy mà chị ấy lại càng muốn huỵt tẹt hết ra.


"Nhận cơm đi."


Gió từ phía Bắc thổi xuống miền Nam mang theo một nỗi lạnh lẽo thấu xương, My không dám xoay mặt xuống nhìn Ngọc, cô sợ thấy ánh mắt lạnh lẽo đó của Ngọc.


"Chị lên làm tiếp đây, rảnh rỗi ghé nhà chị một xíu." Nói rồi Tâm quay lưng đi, để lại một gia đình tan nát.


My nhanh chóng chắp hai tay mình lại, cô hết cách rồi, bà nội, bà cố, bà sơ, ai hiển linh xin giúp cô vượt qua đại nạn này.


"Bé Ngọc bé Ngọc, chị không ăn đâu." My mếu máo đến thương, cô chẳng biết Tâm lại mang cả đồ ăn đến quầy kem như thế này. Chị ấy làm vậy là đang muốn tuyên chiến, đang muốn giết chết cô. My bế tắc thật sự.


"Có ai nói gì chị đâu… mẹ My muốn làm gì thì làm, ha Lilac ha…" Ngọc vuốt ve cưng nựng con mèo của hai người nhưng lông tơ trêи người My đồng loạt dựng đứng. Cô sợ, hệt như đang ở trong một căn nhà ma lạnh lẽo tối tăm ở Đầm Sen năm nọ.


Nhiệt độ của quầy kem đang giảm đến mức cực mạnh, hai người không ai nói gì nữa, cho đến khi bà Hường lon ton đi từ bên ngoài vào. My lấy lòng chào bà một tiếng, bà cười hà hà đem hai cái giò cháo quẩy chia cho hai đứa, kêu hai đứa ăn.


Ngọc lại bảo, "Chị mang một cái về nhà ăn đi, em ở đây phụ mẹ được rồi."


Kì này My chết thật rồi, Ngọc còn muốn đuổi cô về, bình thường Ngọc chẳng bao giờ muốn xa cô dù chỉ một giây.


Chương 16: Hình như…


"Hai đứa về đi, hôm nay mẹ bán cho." Bà Hường hôm nay cảm thấy khá vui nên quyết định sẽ trực bán, để tối về còn ghé tiệm bún riêu kế bên trung tâm thương mại ăn tối. My mừng như vớ được vàng, cô liền nói, "Vậy con chở Ngọc về nha."


Bà Hường ờ một tiếng, chẳng để tâm liệu My chở Ngọc về nhà bà hay về nhà con bé. My chào bà rồi ra hiệu cho Ngọc ra về cùng mình, Ngọc tuy đang giận My nhưng không phản đối, dù sao cũng phải ôm Lilac về nhà hai người.


Khi hai người ở trêи xe không ai nói gì với ai, đến khi đóng cửa nhà rồi My mới nhìn đến gương mặt xám xịt của Ngọc. Cô thề là cô đã thấy mây đen bay bay trêи đầu Ngọc vần vũ, Ngọc đang điên tiết với cô.


"Bé ơi, đừng có giận chị mà." My hạ thấp mình xuống tận cùng, ôm lấy thân người nhỏ nhắn của Ngọc. Từ trước đến giờ Ngọc chưa hề đánh cô một cái nào, hay là mắng cô một tiếng nặng lời, nhưng cô giỏi nhất là tưởng tượng. Nào là Ngọc giận lên sẽ băm nhỏ cô ra cho cá ăn, sẽ khạc là lửa thiêu chết cô. Về sau kể cho Phương nghe, Phương bảo đó là hội chứng sợ vợ.


Ngọc hừ lạnh một tiếng, cô thả Lilac xuống đất rồi bảo, "Em là gì mà dám giận chị."


"Ngọc…"


"Hm?"


"Chị xin lỗi." My thiếu điều nước mắt thành hàng, cô chưa từng phải dỗ dành một ai như vậy, vì thế cô bối rối không biết làm thế nào. Cô làm sao biết cách dỗ dành một cô gái, cô từng nghe ba cô nói rằng dỗ mẹ cô là chuyện khó nhất trần đời, cô còn nghĩ rằng ba mình nói quá lên, bây giờ chạm trán thử mới biết phải dỗ một người con gái là chuyện khó khăn như thế nào.


Ngọc đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó bắt đầu nấu cơm. Cô lôi thùng gạo bên trong tủ ra, xúc một chén gạo rồi đi nấu. Bình thường hai người chỉ ăn một chén gạo là đủ. Nồi cơm vừa mới xúc gạo xong đã bị My giành lấy, chị ấy mang ra vòi nước vo rồi đong nước, xong mới trả lại cho cô. Ngọc nhủ lòng không nên bị bộ dạng lấy lòng đó của chị ấy làm mềm lòng được.


My giành với Ngọc hết mọi chuyện, cốt yếu cho Ngọc thấy được cô thành tâm đến thế nào. Cô sai rồi, lần này cô muốn tuyệt giao với Tâm. Nấu một mâm cơm mất của My hết ba mươi phút hơn, nấu xong cô liền dọn ra bàn cho Ngọc ăn, còn cẩn thận trộn cơm cho Lilac ăn trước.


"Bé Ngọc… ăn cơm với chị…"


Tuy là giận My nhưng Ngọc cũng không thể không ăn cơm, hai người ngồi ăn cơm nhưng chỉ có một mình My nhìn Ngọc tha thiết, còn Ngọc vờ như không quan tâm, chỉ ăn cho xong phần ăn của mình.


Không khí lạnh còn hơn bật máy lạnh, lông tơ trêи người My mạnh mẽ đứng lên biểu tình, cô sợ chết rồi!


"Chị My này…"


"Dạ???" My sợ hãi đến mức bản thân mình 'dạ' Ngọc. Cô nhìn Ngọc chằm chằm để xem Ngọc muốn nói gì, Ngọc chỉ thong thả gắp miếng cá bỏ vào miệng, nói, "Chị làm gì sợ dữ vậy? Ai ăn thịt gì chị?"


"Chị đâu có sợ đâu… à không, chị sợ em giận chị…"


"Điên." Ngọc hơi hơi cười, cái người này có lớn hơn cô thật không? Tại sao cô thấy chị ấy trẻ con thế này? Khi thì cô thấy chị ấy cứng rắn, có một bờ vai vững chắc để cô làm chỗ tựa. Khi thì cô lại thấy chị ấy mềm mỏng dịu êm hệt một người chị, khi thì cô lại cảm thấy chị ấy đáng yêu, dịu dàng hệt như một người tình.


"Lilac – The longer i'm close to you, the more i love you"


Càng gần chị em càng cảm thấy yêu chị nhiều hơn, đó là lý do cô đặt tên cho con mèo của hai người là Lilac. Cô muốn mèo cũng giống như cô yêu thương chị, càng ở bên chị, cô càng cảm thấy bản thân mình khác lạ.


Cô nghĩ… hình như mình đã yêu rồi.


Biết yêu là thế nhưng cô vẫn chưa dám ngỏ lời với chị, cô ghen tuông mỗi khi nghĩ về chị với một người khác, cô giận dữ khi chị cách xa cô. Thứ cô cần duy nhất chỉ là chị, tình yêu của chị, trái tim của chị. Cô muốn chị ở cạnh bên mình, nhưng thứ cô cần nhất vẫn là tình yêu. Thứ tình yêu xa xỉ và dơ bẩn, ai có thể chấp nhận được chuyện một người con gái yêu một người con gái như thế này.


"Chị Tâm hình như thích chị…"


Chờ đợi một câu trả lời từ người mình yêu khiến trái tim của Ngọc như thắt lại, cô đang thả một chiếc thước đo xuống thăm dò độ sâu của đáy biển. Chị ấy đối với chuyện "ô môi" "đồng tính luyến ái" có sợ hãi không? Có căm ghét không?


"Ừ." My biết, My đương nhiên biết. Chỉ là cô thấy sự thích thú của chị Tâm quá hời hợt, chị ấy chỉ nhất thời cao hứng vì gặp được người giống như mình.


"Vậy chị…?"


"Chị không thích chị Tâm." My lùa cơm vào miệng, cô gắp một miếng thịt ram cho vào chén Ngọc dỗ Ngọc ăn thêm một chút.


"Vậy chị có ghét chị Tâm không?"


"Không, tự nhiên lại ghét người ta, em ngốc quá à."


"Chị My…" Ngọc ngập ngừng không biết mở lời như thế nào, "Chị có chút thích em không?"



"Ngọc, em ngốc quá… Chị thương em lắm." My dừng hẳn chén cơm lại không ăn nữa, cô nhìn chằm chằm Ngọc. Con bé còn quá nhỏ để biết được tính hướng của mình, cô không muốn cô bé chỉ vì quá gần gũi với cô mà nảy sinh tư tưởng sai lệch. Có lẽ chỉ là một sự ngộ nhận nho nhỏ mà tuổi trẻ ai cũng trải qua, có lẽ những cảm xúc đó của Ngọc không phải là thích cô, yêu cô thật sự. Cô bé đang cảm thấy "gắn bó" với cô.


Ngọc cúi đầu ăn cơm, bầu không khí dò hỏi ban nãy biến mất nhường phần cho sự trầm mặc. My thấy là lạ, bình thường Ngọc ăn đâu có cúi mặt thấp đến vậy?


"Ngọc…" My nâng gương mặt của Ngọc lên xem thì thấy nước mắt ràn giụa trêи má, Ngọc đang khóc. Nước mắt của cô bé lem luốc gương mặt vốn dĩ rất đáng yêu, điều này khiến My trở nên rối rít, "Em khóc hả? Chị xin lỗi mà, chị sai, chị sai."


"Chị đâu có sai… hức… chỉ là chị không thích em thôi." Ngọc cố gắng lau hết nước mắt nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra, cô không biết vì sao mình lại mất mặt như vậy, cô không kiềm được.


"Em đừng khóc mà…"


My cuống quít lau đi nước mắt cho Ngọc, nhưng cô càng lau nước mắt càng rơi xuống. Tim cô như ai đó bắt lấy rồi xoắn lại, cảm giác hệt như bị bóp nghẹn. Cô đau, nước mắt của Ngọc như từng cái kim châm châm vào da thịt cô, nó khiến cô nhói lên, đau buốt.


"Ngọc… Cho chị ba ngày, chị muốn xem lại bản thân mình."


"Chị ghê tởm em không?"


"Không, Ngọc, chị thấy chuyện này rất bình thường."


"Vậy em cho chị ba ngày. Nếu chị không yêu em, chúng mình vẫn là bạn…"


My lau nước mắt còn xót lại của Ngọc, những giọt nước mắt long lanh xinh đẹp, "Chị biết rồi, ba ngày sau chị quay lại cho em một câu trả lời."


"Em đợi chị."


"Cám ơn em." My mỉm cười, đôi mắt cô cũng sớm ướt đẫm.


"Nhưng dù sao cũng vậy… em muốn cho chị biết rằng em yêu chị. Không phải dại dột tuổi trẻ, không phải lệch lạc, ngộ nhận, em đã tự xét bản thân mình. Và câu trả lời vẫn là em yêu chị. My, em yêu chị mất rồi."

Chương 17: Thích nhiều hơn


"Phương ơi, cái cảm giác muốn che chở một người, muốn bảo vệ người đó gọi là gì?"


"Mày có muốn ôm người ta, khát khao hôn người ta một cái không?" Phương hào hứng tư vấn cho bạn mình, biết My mười tám năm nay, đây là lần đầu tiên My hỏi những chuyện yêu đương như thế này.


My im lặng suy nghĩ một chút, những khi ở gần Ngọc đúng thật cô có muốn ôm Ngọc, muốn hôn nhẹ lên má của Ngọc một cái, đó không phải là chuyện bình thường khi cô thấy thứ gì đó đáng yêu sao?


"Hình như có, tao muốn hôn lên má, hôn lên tóc, hôn lên tay người ta."


"Vậy mày có tình cảm với người ta rồi, gọi là thích đó." Phương lèm ba lèm bèm về một mớ lý thuyết về tình yêu, khi mà My đã xuất hiện cảm giác muốn che chở một người, muốn hôn một người, đó là cảm giác mà những người thích nhau, yêu nhau có. Với kinh nghiệm chưa yêu một ai của Phương, cô dám đảm bảo My thật sự thích người ta rồi.


"Mày ơi, nhưng người ta còn trẻ con, tao sợ người ta ngộ nhận." Bé Ngọc năm nay chỉ mới mười sáu, còn cô thì mới mười tám, nói ra cũng không lớn tuổi hơn ai. Cô sợ Ngọc còn quá nhỏ để biết thích là thế nào, yêu là thế nào.


Phương chậc lưỡi, "Tao biết ngay là mày sẽ mê người ta mà. Người ta nhỏ hơn mày hai tuổi chứ có phải hai chục tuổi đâu. Yêu thì triển đi, góp gạo nuôi vợ."


"Tao sợ…"


"Sợ khỉ! Có gì để sợ, ngay cả dũng cảm yêu mày cũng không có, mày định ra đời hô mưa gọi gió cách nào?" Bình thường đánh nhau với trường bên, bày trò chọc ghẹo các bạn thì My giỏi, nhưng mà nói đến yêu lại như mèo sợ nước, một chân cũng không dám nhúng vào. Điều này khiến Phương thấy ngứa mắt, nếu có cô ở đó cô sẽ đấm cho My một cái.


"Con bé đâu? Có hình không?"


My gật gật đầu, cô tìm kiếm trong xấp ảnh của mình ra vài tấm hình của Ngọc. Khi cô giơ hình Ngọc lên cho Phương xem, Phương chậc lưỡi bảo, "Gu thời trang độc đáo đó, retro thiệt."


"Ờ."


"Tên gì mậy?"


"Tên Ngọc, Mỹ Ngọc."


Là viên ngọc sáng đẹp đẽ trong tay cô, là nâng niu hay phá hủy, Ngọc đều giao cho cô.


"Mày nên quyết định đi, một là dứt khoát yêu ngay, hai là không yêu, đừng dây dưa tội con bé nha." Phương cẩn thận dặn cho My biết tình yêu không phải thứ nên dây dưa, nếu yêu thì dứt khoát yêu ngay, còn không trả dép cho con bé về.


"Tao có hơi nhớ Ngọc."


"Đấy là dấu hiệu của bệnh yêu rồi đó. Nếu có người con trai khác tỏ tình rồi Ngọc đồng ý thì sao?"


"Không được!"


"Sao lại không được, trai chưa vợ, gái chưa chồng."


"Phương ơi… Tao có thể ở bên Ngọc mãi mãi không?"


"Được, nếu mày quyết thì làm sao mà không được."


"Vậy tao yêu Ngọc, tao có làm khổ Ngọc không?"


Phương bật cười ha hả, "Mày thấy Ngọc hạnh phúc không? Nếu có là mày yêu đúng cách rồi, cứ làm tới thôi."


Tắt điện thoại, My đi bộ ra khỏi nhà mua một bát hủ tíu gõ ăn. Dì hủ tíu gõ ở ngoài đầu hẻm, bán có vẻ đông nhưng chất lượng thế nào My không biết. Cô ăn một bát hai mươi ngàn, có vẻ cũng khá rẻ, nhưng so với năm 2002 thì chất lượng đương nhiên không bằng.



Cô ăn mà như nhai cao su trong miệng, chỉ mới xa Ngọc có hai ngày mà tâm trạng của cô chẳng khá lên được, cả người cứ bần thần như nghiện thuốc lâu ngày. Cô nói ba ngày cho Ngọc câu trả lời, mà bây giờ cô cảm thấy cô sắp chịu không nổi rồi. Cô muốn ngay lập tức bay về với Ngọc, nỗi nhớ còn cồn cào hơn đói bụng, nó âm ỉ, dai dẳng mãi không hết.


Hình như Ngọc từ lâu đã hóa thành không khí, chúng bay lượn bên cạnh cô, ẩn ẩn hiện hiện. Sự tồn tại của không khí không quá nổi bật, cũng không quá nhiệt liệt, nhưng nếu vắng đi thì cảm giác không khác gì chết đi sống lại.


Nhớ! Nhớ! Nhớ! Từng tế bào trong người My như kêu gào lên rằng chúng đang nhớ Ngọc rất nhiều. Chúng muốn cô chui lại cái lỗ chó nho nhỏ trong bếp, chạy thẳng đến trước mặt Ngọc rồi ôm chầm lấy cô bé. Chúng muốn hai người ở bên cạnh nhau, chúng phản đối hai người cách xa nhau lâu đến vậy.


My buông đũa thẫn thờ, dì bán hủ tíu thấy vậy mới hoảng sợ hỏi, "Con sao vậy con gái, trúng gió hả con?"


"Dạ không, cho con trả tiền." My đem tờ hai chục đưa cho dì bán hủ tíu rồi chạy xộc vào bên trong nhà, cô mở cửa tủ bếp ra, chui lỗ chó đi kiếm Ngọc.


Được rồi, cô thừa nhận là mình sắp nhớ đến phát điên rồi.



Ngọc không có ở quầy kem, dì Hường nói với cô rằng Ngọc đang chơi với Lilac ở nhà cô. Cô gật gù cảm ơn bà, bà còn không quên mượn cô thêm hai trăm làm công việc. My cung kính biếu cho mẹ vợ hẳn năm trăm ngàn, biếu xong mới ra bãi giữ xe lấy xe máy chạy tạch tạch đi kiếm vợ mình.


Bà Hường cầm năm tờ một trăm trong tay nhìn theo bóng dáng của My khuất dần, con bé này rốt cuộc giàu đến độ nào?


Cửa nhà vừa mở cô đã thấy Ngọc đang ngồi ở sàn nhà xem tivi, bên cạnh là Lilac đang nằm co người. Có vẻ như thiếu cô Ngọc vẫn vui vẻ xem tivi, cô cồn cào trong lòng, xa Ngọc cô nhớ đến như vậy. Ngọc lại bình thản như không có chuyện gì, có phải Ngọc tỏ tình với cô không? Sao lúc này cô lại cảm thấy chính cô mới là người cầu cạnh tình cảm của Ngọc.


Để cứu vớt lại cảm giác này, My hắng giọng rồi ra vẻ bề trêи, "Chị nghe nói em thích chị hả?"


"Đồ điên. Lilac, cắn chết con mụ đó cho mẹ." Ngọc đem mèo thả vào chân My, hôm đó My rời khỏi Ngọc mới tỉnh hồn ra là My cần đến tận ba ngày để suy nghĩ. Người ta nâng giá đến độ đó, còn cô lại hạ giá đến độ đó, Ngọc thật muốn tự vả mình.


"Ngọc, em không đợi chị trả lời hả? Chị thích em lắm." Nào còn là My của ngày hôm trước chảnh chọe đòi ba ngày suy nghĩ. Bây giờ My hệt như một con chó con quẩy đuôi liên tục để lấy lòng Ngọc, cô tỏ tình rồi, sao Ngọc lại không vui như cô nghĩ?


Ngọc thì trong lòng đang âm thầm sung sướиɠ, ngoài mặt lại giả vờ điềm tĩnh. Có thứ gì đó như một tép pháo hoa, nở ra rồi bung tỏa trêи bầu trời. Không còn gì có thể sung sướиɠ hơn cảm giác yêu một người và người ấy cũng yêu mình, cảm giác yêu và được yêu, thứ cảm giác mới mẻ Ngọc mới trải nghiệm lần đầu.


"Làm như em thích chị lắm vậy đó." Ngọc bĩu môi không vừa ý, cô nào có không hài lòng, cô chỉ muốn lấy lại một chút tôn nghiêm mình mất ngày hôm qua.


"Chị thích em lắm." My thành khẩn nói, cô thật sự thích Ngọc rất nhiều. Không nhận ra thì thôi, khi nhận ra được rồi cô muốn ở bên cạnh Ngọc, muốn cho Ngọc biết rằng Ngọc đối với mình quan trọng đến độ nào.


Ngọc mím môi mỉm cười, "Suy nghĩ kĩ chưa?"


"Rồi."


Hình như Ngọc vẫn không thể ngưng tủm tỉm, cô nói, "Vậy chị dính phải em rồi, gặp xui rồi. Cả đời này không buông tha chị."

Chương 18: Ở hai đầu nỗi nhớ


Khi chưa yêu nhau bản thân My khi đứng trước mặt Ngọc đã hèn mọn, khi yêu vào rồi lại càng hèn mọn hơn nữa. Chỉ cần Ngọc không vui một chút cô sẽ cuống cuồng lên, cô không biết cảm giác này có phải là cảm giác của tất cả mọi người khi yêu không. Nhưng cảm giác này ập đến với cô quá mạnh mẽ, mãnh liệt.


Thì ra yêu đương lại có thể vui đến vậy…


Sáng sớm cô đến nhà Ngọc đón Ngọc đi bán kem, mọi chuyện vẫn y như thời gian biểu thường ngày nhưng mấy hôm nay lại khác. Có lẽ khác ở vòng tay ngại ngùng ôm ngang eo cô, khác ở tiếng "dạ" đầy nũng nịu mỗi khi cô dặn dò Ngọc. Cô lâng lâng hệt như một người được vào thuốc tiên, cả người cứ bay bay bổng bổng không thể chạm xuống mặt đất.


Hai người yêu nhau như bất kì cặp đôi đáng yêu nào của năm 2002, hai người hẹn hò cùng nhau đi ăn chè, ăn bánh bột lọc, ăn bánh cuốn. Rảnh rỗi My sẽ chở Ngọc đi nhà sách đọc sách, ở cái năm mà cuộc sống chưa đến mức hối hả như 2018, việc ngồi dựa lưng vào kệ sách cả ngày của giới sinh viên, học sinh là chuyện hoàn toàn bình thường.


Và Ngọc là một trong những người yêu thích việc ngồi lì trong nhà sách. Cái nhà sách tí tẹo với một số đầu sách hạn chế, vậy mà lại khiến hai người cảm thấy bình yên nhất. Ngọc ngồi ở góc cuối nhà sách lật đọc sách kĩ năng, bên cạnh là một vài quyển tiểu thuyết lãng mạn. My thì hay đi vòng vòng nhà sách cho đến khi tìm được một quyển ưng ý.


Dưới ánh nắng nhàn nhạt của thành phố, mái tóc của Ngọc cũng nhạt màu hơn, từng tia nắng bên ngoài lung linh chiếu trêи mái tóc nhung đen mượt của em ấy. My hơi sững người lại nhìn em ấy, trong lòng có một chút bình yên len lỏi.


Đây là người mà cô muốn gắn bó cả đời. Một người khi thì trẻ con quá đỗi, khi lại trưởng thành già dặn, khi thì nũng nịu mềm yếu. Nếu bảo rằng Ngọc có tới tận một ngàn tính cách, cô cũng nguyện ý từ từ yêu hết một ngàn tính cách của em ấy.


Hình như Ngọc cảm thấy được có người đang nhìn mình, cô ngước mắt lên nhìn My, mỉm cười nhẹ nhàng rồi cúi đầu xuống đọc sách tiếp. Một loạt hành động diễn ra nhẹ nhàng, hệt như trong những bộ phim tình cảm lãng mạn mà Phương thường rủ My xem, cũng như nam chính, My đang rất si mê nữ chính.


"Em muốn về nhà chưa? Sắp chiều rồi… Chị còn phải chở em về nhà nữa." Bình thường Ngọc hay qua lại giữa hai nơi, nhưng tối đến phải về nhà trước tám giờ tối. Ngày nào My cũng chở Ngọc về đúng giờ, bà Hường chưa bao giờ cằn nhằn My và Ngọc chuyện thân thiết cùng nhau. Bà mượn My rất nhiều tiền, và bà biết bà cũng chưa thể trả nổi.


Chở Ngọc về tới đầu hẻm, cô thả Ngọc xuống để Ngọc tự đi bộ vào. Em ấy trả lại cho cô cái nón bảo hiểm, kêu cô móc nó trêи xe giúp. Lúc này đây My thật muốn hôn trộm lên má em ấy một cái, tại sao lúc nào em ấy cũng đáng yêu đến như thế? Bất kể khi em ấy nói hay em ấy cười, hoặc chỉ đơn giản rằng em ấy nhờ vả, cô cũng thấy đáng yêu nhất thế giới.


"Vào nhà cẩn thận, mai gặp em." My vẫy vẫy tay nhưng lòng tràn ngập sự không nỡ, cô muốn xách giùm Ngọc cái túi chứa sách nặng trĩu kia, cô muốn cùng Ngọc vào trong nhà, ôm Ngọc cùng ngủ qua ngày. Nhưng cô không thể như thế, nếu cô muốn yêu đương dài lâu, cô nên đợi. Cô không thể ích kỉ bắt Ngọc chọn giữa gia đình và cô được.


"Chị chạy xe cẩn thận…" Khẩu hình miệng của Ngọc cho cô biết rằng Ngọc đang nhép chữ "Em nhớ chị." Cô bé đáng yêu hệt như một thiên thần nhỏ từ thiên đường gửi xuống cho cô làm quà tặng, cô rất biết ơn.


Cô cho Ngọc biết rằng cô cũng sẽ nhớ Ngọc rất nhiều, chỉ xa nhau có một buổi tối mà cả hai quyến luyến trước cửa hẳn một lúc. Thấy được Ngọc an toàn vào bên trong nhà rồi My mới chạy xe trở về, mới xa một chút mà lòng lại cồn cào nhớ đến cháy bỏng.



Cô thấy lạ, ngày trước cũng ở bên Ngọc như thế, nhưng tối đến hai người chia tay nhau khá dứt khoát, ai về nhà nấy. Chỉ có đi đường My xe chầm chậm tay ga hơn một chút, thời gian chở Ngọc về chậm hơn một chút. Nhưng bây giờ cô thậm chí còn không muốn cho Ngọc về nhà, chưa đi được một đoạn mà cô nhớ Ngọc đến độ không thể nào chịu nổi rồi.


Ngọc đi vào bên trong nhà bằng một trái tim nồng nàn tươi vui, cô mang sách vở của mình vào trong phòng nhỏ, cất hết lên trêи kệ. Mẹ cô đang ngồi gấp đồ cho cô, thấy vậy bèn hỏi, "Sách con My mua cho mày à?"


"Dạ." Sắp tới là ngày Ngọc tựu trường, sách vở quần áo đều phải chuẩn bị. Năm nay có My bên cạnh nên My giúp cô mua sách mới, những quyển sách thơm lừng mùi mực in, thứ mà cô lâu rồi không được nhận.


Bà Hường gấp gọn cái áo thun của cô, vừa gấp vừa lèm bèm, "Làm tao xin cho mày mớ sách cũ. Nói chớ tội con My, hôm nào kêu nó qua nhà ăn."


Bà thấy tội My vì bà mượn của My rất nhiều tiền, mà lần nào bà mượn cũng năm trăm một triệu. Người cho mượn tiền chính là người thân của bà, còn người cho bà mượn tiền mà không yêu cầu ngày trả lại, người đó chính là ân nhân của bà. Bà mến My, cũng rất biết ơn My vì luôn cứu giúp gia đình bà.


"My nó có người yêu chưa? Thằng anh mày mà không lông bông, tao làm mai cho con My mẹ cho rồi. Còn ai tốt hơn con bé nữa." Bà lèm bèm, có mỗi thằng con trai, mà con trai bà cứ thích tụ tập chơi bời cùng đám bạn, ít khi nào chịu học hành tử tế. Người giàu có như My ắt hẳn không nhìn chúng con trai bà rồi.


Ngọc ngồi xuống bên cạnh giúp bà xếp quần áo, cũng không nói ra nói vào nửa lời. Cô biết My đối xử với mẹ mình thế nào, cô cũng biết My yêu thương chăm sóc cô ra sao. Vậy nên cô càng thương My hơn, vì yêu My mà cố gắng để sánh kịp với thứ tình yêu đậm sâu mà My trao gửi cho mình.


"Sắp tới vào học rồi, mày ráng mà học nghe chưa. Năm nay khỏe, có con My nó mua đồ cho mày rồi." Bình thường bà hay tiết kiệm tiền để chuẩn bị trang phục cho Ngọc đi học, vào năm mới dù không có tiền nhưng ít nhất bà cũng mua một bộ đồ cho con bé đi tựu trường. Năm nay nhìn đống đồ mà Ngọc mang vào nhà, bà biết My đã chuẩn bị hết cho con bé rồi. Tại sao bà dần dần có cảm giác My sắp thành mẹ thứ hai của con bà, cái gì cũng lo tỉ mỉ chu toàn.


Đồ My đặt may cho Ngọc mấy hôm rốt cuộc cũng có. Năm nay Ngọc lớp mười một, lớp mười hai sẽ đến rất nhanh rồi đại học tới. Ngọc đã chọn sẵn trường để học, cô muốn học sư phạm, một ngành học không mất học phí nhiều. Năm nay lượng giáo viên cần rất nhiều, cô nghĩ nếu đến tận khi cô vào đại học vẫn cần giáo viên, cô sẽ học sư phạm.


"Dạ con biết rồi mẹ." Đương nhiên là cô sẽ học thật giỏi, có chị My ở bên cạnh, nhất định cô sẽ học thật giỏi. Cô cũng không để tình yêu làm cản trở việc học hành như trêи báo thường nói, cô sẽ cân bằng cả hai, vừa giỏi việc nhà nước vừa đảm việc gia đình.


Ở bên đây nỗi nhớ, Ngọc ôm mẹ ngủ khò khò. Ở bên kia nỗi nhớ, một thiếu nữ nằm ôm gối nhớ người yêu.

Chương 19: Tại sao yêu nhau?


Vì ngày nhập học của My là vào giữa tháng mười năm 2018 nên cô phải quay về học, năm nhất nên chương trình cũng không nặng, chủ yếu là học những môn nền tảng để chuẩn bị cho các môn chuyên ngành. Mà Ngọc nghe nói cô đi học cũng không mè nheo, hôm nào vắng cô sẽ ngoan ngoãn bán kem đợi cô về.


"Mọi người về nhà nhớ xem thêm trong sách." Tiếng giảng viên vang lên ồm ồm trong lớp học, My nhìn đồng hồ, mười một giờ mười. Bình thường chẳng bao giờ phải xa nhau, dạo gần đây phải liên tục xa nhau cho cô đi học, tâm trí cô lơ lửng, học mà nhớ Ngọc không chịu nỗi.


My chạy xe bon bon về nhà, đường buổi trưa có hơi đông nhưng cô vẫn cố gắng đi nhanh hết sức có thể. Dì bán bánh tráng trộn bên lề đường có vẻ hấp dẫn ánh nhìn của cô, khiến cô đang chạy xe bỗng nhiên thắng gấp lại, tấp vào lề mua một bịch bánh tráng lớn. Cô bán bánh tráng rất vội trộn cho khách, gương mặt già nua nhăn nhúm lại thành một đoàn. My nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm.


Trong lúc đó Ngọc đang ngồi chơi cái máy nuôi thú ảo hình quả trứng của mình, cái này hôm trước My mua cho cô, trong lúc không có khách cô mới lôi ra chơi một chút. Ngọc nhìn đồng hồ đính trêи tường xem thử là mấy giờ, cô thấy đoàn người trêи văn phòng túa xuống lầu kiếm chỗ ăn, trong đám người đó cô thấy một chị gái đáng ghét nhất trần đời – chị Tâm.


Chị Tâm đi thong thả từ cầu thang bộ xuống tầng bốn, không phải con nhà giàu nhưng điệu bộ cử chỉ hệt như tiểu thư danh giá, bước đi nhỏ nhỏ thong dong, đến cả những sợi tóc cũng không quá đung đưa. Chị ấy vừa đẹp lại vừa duyên dáng, còn cô tự nhìn xuống bản thân, chẳng có gì sánh bằng cả. Cô cũng không biết vì sao chị My lại thương cô, cô tự biết bản thân của mình chẳng có chút gì đáng để yêu thích.


Chị Tâm liếc mắt qua nhìn cô, cô biết thừa cái liếc mắt đó biểu thị cho điều gì, chị ấy đang tìm chị My chứ không phải cố tình nhìn cô. Nếu xét ra chị My cùng chị ấy đứng bên cạnh nhau vừa hay, xứng lứa vừa đôi, một người đài các kiêu sa đi bên cạnh một người năng động lãng mạn, không còn gì bằng. Càng nghĩ Ngọc càng thấy buồn, cô buông quả trứng nuôi thú trêи tay xuống, cô còn chơi cái thứ trẻ con này? Cô còn định trẻ con đến bao giờ?


Chị ấy ngồi ăn cơm cũng ung dung, làm cái gì cũng ung dung, Ngọc cố gắng không nhìn đến nhưng chị ấy cứ đập vào mắt, không thể không nhìn. Dáng chị ấy ngồi cũng không giống người bình thường, nếu người bình thường ngồi lưng họ ít nhiều đều bị cong, nhưng chị ấy ngồi lại thẳng tắp như một đường thẳng. Đúng là con nhà gia giáo, kiểu cách khác hẳn cô gái quê mùa như cô.


Có vẻ như không thấy My nên chị ấy ăn nhanh hơn thường ngày, ăn xong lau miệng trả tiền xong biến mất dạng, Ngọc thấy vậy cũng tốt, chỉ tầm nửa tiếng nửa thôi là My học xong rồi. Cô nhìn cái máy nuôi thú nhỏ hình quả trứng của mình, cô trẻ con lắm phải không? Cô trẻ con, làm sao có thể xứng với chị My?


"Ngọc ới ơi, chị học xong rồi nè." My chưa đến quầy kem giọng đã thánh thót đi vào trong quầy, Ngọc mừng rỡ ngước mắt lên nhìn My, nhưng giấu lại vẻ hào hứng của mình rất nhanh, cô sợ My trêu mình.


My đi vào bên trong quầy kem, cô tháo cái túi xách ra để lên kệ, cả ngày đi học nhức đầu về nhà nhìn Ngọc một chút đã thấy mệt mỏi tan biến. Cô nhéo má Ngọc một cái rồi xem xem có gì để làm không, Ngọc nhanh nhẩu nói, "Không có gì để làm hết á."


"Ngốc, sao không để đó chị làm. Làm mệt không?" My lôi trong túi xách của mình ra một bịch bánh tráng trộn cho Ngọc ăn. Ngọc cũng dần quen thuộc với những thứ lạ lẫm mà My đưa cho mình, cho dù My đưa cho cô bất cứ món gì cô cũng ăn, cô biết chị ấy chỉ muốn tốt cho mình.


"Em không có mệt."


"Ăn bánh tráng đi, bé ngốc."


Cô ngồi bắt ghế xem Ngọc ăn bánh tráng, đôi khi niềm vui của cô đơn giản chỉ là nhìn em ấy ăn, em ấy cười vui. Lúc chưa biết yêu thì chưa cảm nhận được tình yêu là gì, khi biết yêu rồi lại bị cảm xúc yêu đương nhấn chìm. Bây giờ người yêu có gãi mũi My cũng thấy đáng yêu, cô bị tình yêu làm cho điên rồi.


Bà Hường thường đến lúc hai giờ chiều để thế ca cho My và Ngọc về, My lại được dịp chở Ngọc đi vòng vòng thành phố chơi. Hôm nay My có xin bà Hường cho Ngọc về nhà mình ngủ và được bà đồng ý, thật ra cô nói gì bà cũng đồng ý, nhưng cô hạn chế "mượn" Ngọc sang nhà mình chơi. Cô sợ bị bà nghi ngờ rồi làm ảnh hưởng đến Ngọc.



Nghe nói được qua nhà My ngủ tối nay Ngọc vui ra mặt, cô liến thoắng nói, "Vậy hay quá, mình đi chợ mua canh chua ăn với bún đi. Em nấu chị ăn siêu ngon."


"Ăn cá riêu hồng hả em?" Vì Ngọc nói muốn đi chợ nên My rẽ sang hướng khác đi về phía chợ ngã tư gần đó. Hai người chọn một con cá sống rồi nhờ cô bán cá đập đầu cá, làm sạch ruột giùm. Ngọc đi bộ xuống mua mấy ngàn cà với cần, mua thêm ít bún, còn cẩn thận mua thêm một chai nước mắm ngon.


Nếu như hẹn hò ở 2018 thì đơn giản, hai người muốn ăn gì đó có thể chạy xe ra tiệm ăn xong ôm bụng đi về, nhưng ở 2002 này lại khác, nơi này có một cô bé thích tự nấu đồ ăn cho người yêu ăn. Món gì nấu được cô bé liền nấu, không để cho tiệm có cơ hội lấy tiền của hai người. Nhưng My lại thấy nấu ăn có cái hay của nấu ăn, cô thích cảm giác bình yên nhìn người yêu mình đi chợ như thế này. Giống như cho dù thế giới bên ngoài có mưa gió bão bùng thế nào, nhà vẫn có một bến đỗ bình yên đợi cô về.


"Chị nhìn em chằm chằm vậy." Ngọc cười tủm tỉm, đôi má hây hây nắng nên đỏ ửng. My chỉnh lại cái nón bảo hiểm của Ngọc rồi nói, "Vợ mình mình nhìn chứ có nhìn vợ người?"


"Điên quá à." Ngọc leo lên xe ngồi, còn không quên cấu vào eo My một cái.


Hai người về nhà nấu canh chua ăn, My nấu nước canh chua còn Ngọc sơ chế cá, hai người hòa hợp đến lạ thường. Đang rửa cá thì chợt nhớ ra một chuyện, Ngọc liền hỏi My, "Tại sao chị lại yêu em?"


My buồn cười, cô chỉ muốn cốc vào đầu Ngọc một cái, đang rửa cá mà còn có thể nói chuyện yêu đương.


"Làm sao chị biết được, phát hiện ra yêu em thì hết thuốc chữa được rồi. Đành phải yêu em miết thôi."


"Miệng chị ngọt ngào quá."


"Vì chị yêu em."


"Thôi, em làm cá tiếp đây." Hai má không nóng mà tự đỏ au, Ngọc tiếp tục rửa cá dưới vòi nước. Cô chỉ muốn hỏi My vì sao My yêu cô, không nghĩ câu trả lời của My lại khiến tâm tình cô nhộn nhạo đến vậy. Thú thật, cô cũng không biết vì sao lại yêu My, chỉ khi phát hiện ra đã không còn lối thoát.


Có lẽ, số mệnh đã sắp đặt ngày đó, giờ đó phải yêu thương người đó, đó là một chuyện không thể nào tránh khỏi.

Chương 20: Không rơi vào luẩn quẩn

"Em về nha, đồ ăn sáng em nấu để trêи bàn. Chén bát ăn xong để đó trưa em rửa." Ngọc cẩn thận dặn dò My, người lúc này vẫn đang cuộn tròn trêи giường say ngủ. Cô nhéo nhéo cái mũi cao của My, nói thêm, "Nhớ ăn sáng không bỏ bữa nha."


"Vợ ơi không ở lại thêm chút nữa được hả" My vươn vai kéo Ngọc vào lòng mình rồi ôm chặt hệt như chú bạch tuộc đang bám dính con mồi. Mới sáng sớm Ngọc đã muốn bỏ cô lại một mình rồi, tâm hồn mỏng manh của My đương nhiên là không chịu.


Ngọc cười hắc hắc vì nhột, cô tránh né không cho chị My dụi vào người mình nữa. Sáng nào gọi My dậy cũng là một hành trình cam go, chị ấy thường hay mè nheo lúc mới ngủ dậy. Đợi chị ấy tỉnh cũng là chuyện của ba bốn mươi phút sau.


"Em đi một chút, ngoan, dậy ăn sáng đi."


"Hm… được rồi, chị dậy ngay."


"Thật không?" Ngọc tát vào ʍôиɠ My một cái rồi đứng lên, cô thừa biết khi cô đi thật lâu My mới tỉnh dậy. Hôm nay được ngủ lại nhà My cô đã thấy vui rồi, cảm giác được nằm cạnh người yêu đối với Ngọc là hạnh phúc nhất. Ngọc với tay lấy remote máy lạnh rồi tắt máy lạnh của My, không có cách nào khiến My dậy nhanh hơn nóng.


"Vợ…" Giọng của My còn dài hơn cả tiếng rao bánh khúc của cô bán bánh khúc, Ngọc cười cười khép cửa lại không cho My có cơ hội mè nheo làm nũng nữa. Sáng sớm cô còn phải đi bán kem, dọn dẹp hàng quán, không rảnh ở nhà chơi với chị ấy.


Hôm nay bà Hường đến sớm hơn mọi ngày, cô vừa đang hứng một thùng nước thì bà bỏ cái nón lá vào quầy rồi ngồi thừ xuống ghế. Thấy vậy cô mới dừng tay lại hỏi, "Mẹ bị gì vậy mẹ?"


Bà lắc đầu, gương mặt già nua hiện lên nét buồn bã bất lực, Ngọc biết có chuyện chẳng lành xảy ra. Mà chuyện này cô không cần nghĩ cũng biết có liên quan đến ba mình, cô dò hỏi bà mãi bà mới chịu nói.


"Ba mày mượn nợ ở đâu hai chục triệu, bây giờ không có tiền trả người ta đòi siết nhà mình rồi."


Lời nói của bà như sét đánh ngang tai Ngọc, hai chục triệu là con số lớn, nếu thẳng thắn cầm tiền đi mua nhà, cô có thể mua được tầm một căn nhà nhỏ cỡ nhà cô. Giá đất năm 2002 chỉ 500.000 một mét vuông, nhà cô tính ra chỉ tầm được hai lăm đến ba mươi triệu.


"Ba mượn làm gì vậy mẹ? Rồi ba còn tiền trả người ta không?" Ngọc hoảng đến độ mặt mày tái mét, không dám nghĩ đến một ngày ngay cả nhà để về cũng không còn. Cô biết ba cô ham mê cờ bạc nhưng không nghĩ ba cô lại đến độ này, đây là một số tiền cực kì lớn với gia đình cô. Một triệu hai hôm trước còn không có, vậy mà ba lại không biết thân biết phận…


"Giờ mẹ rối quá, chết đi cho xong. Nghĩ đến tụi bây mà mẹ thương…" Bà đưa tay vuốt tóc Ngọc, nước mắt từ hốc mắt tuôn ra, rơi xuống gương mặt đầy nếp nhăn tần tảo, nhìn đứa con còn nhỏ dại mà trở nên cù bất cù bơ mà xót lòng xót dạ. Tại sao chồng bà lại trở nên thất bại đến nhường này, ngay cả vợ con cũng không bảo vệ được. Ngày xưa ông ấy từng là một người đàn ông tốt, từng là người khiến bà thấy hạnh phúc.


Hai mẹ con quyết định không bán kem nữa mà về nhà, ông Thuận đang ngồi hút thuốc bên ngoài nhà, chẳng ai biết rốt cuộc ông nghĩ gì trong đầu. Ngọc đi vào phòng của mình cất áo khoác thì nghe tiếng cự nhau ở phòng khách, mẹ cô và ba cô đang quát tháo ầm ĩ.


Hai người tranh cãi với nhau về số tiền hai mươi triệu to lớn kia, mẹ cô thì tức giận không biết số tiền hai mươi triệu ba cô làm gì, cho ai, nướng vào bài bạc như thế nào. Còn ba cô quát tháo bà, đuổi bà đi ra khỏi nhà. Hai người càng tranh cãi càng gay gắt, Ngọc vừa cất đồ xong lật đật chạy ra can ngăn hai người lại, không khéo lại đánh nhau.



"Bà thì biết con mẹ gì?" Ông quát một tiếng thật lớn, Ngọc hơi sợ, cô run run nhìn ba mẹ cãi nhau mà không biết khuyên ngăn thế nào.


Bà Hường tức giận chỉ tay vào mặt chồng mình, mắng, "Thằng chó, mày không chết bờ chết bụi cho rồi đi, sống chi làm khổ vợ con!"


Ông Thuận càng thêm cay cú, gương mặt đỏ ửng lan xuống tận cổ, "Mày không ở được thì biến, nhà này tao bán!"


"Trời ơi là trời, ông còn điên đến mức nào nữa hả trời." Bà Hường kêu gào lên, hai vợ chồng càng tranh cãi càng đi đến đỉnh điểm. Ông Thuận tiện tay xô bà một cái ngã nhào trêи đất rồi dắt chiếc xe đạp dựng bên hiên nhà chạy đi. Ngọc chạy với theo nhìn ba mình, rồi nhìn đến chiếc xe đạp sờn cũ, hi vọng ông không bán nó đi để cô còn có phương tiện đến trường.


Bóng ông Thuận cùng chiếc xe đạp cũ khuất dần, thứ khiến cô cả đời không quên được. Mẹ cô vẫn ngồi trêи đất than thở trời đất, còn cô thì nhìn quanh quẩn căn nhà cũ nát của mình. Rõ ràng là nhà cô vẫn có thể sống hạnh phúc, nhưng ba cô lại không muốn thế, ông muốn có bài bạc, thứ có thể khiến ông bần cùng mạt hạng. Ông có thể tự tay đánh đổ căn nhà vốn dĩ bình yên, tự tay ném đi tình cảm tào khang với vợ, tự tay phá hủy tình cảm cha con. Căn nhà này chẳng mấy chốc mà không còn là của cô.



Tiếng khóc của mẹ cô não nề hệt như chú niệm kinh, nó khiến đầu cô đau lên, ong ong đến khó chịu. Chẳng biết rốt cuộc nhà cô phải tạo bao nhiêu nghiệt để rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay.


"Mẹ đừng khóc nữa mẹ… Để con đi mượn dì hai, dì hai chắc cho mình mượn…" Bây giờ cũng chỉ còn mỗi dì hai là hi vọng cuối cùng của cô, mặc dù hai nhà ít qua lại với nhau nhưng dì hai vẫn là chị của mẹ cô. Có thể dì hai sẽ giúp gia đình cô qua cơn này… nhưng rồi sau đó thì sao? Nếu một ngày ba cô vẫn tiếp tục mượn tiền và nhà cô nợ càng thêm nợ, rồi nhà cô sẽ như thế nào? Chẳng lẽ lại phải tiếp tục vòng luẩn quẩn mượn tiền rồi cố gắng trả nợ?


Bà Hường lắc đầu, "Tao mượn dì hai của mày nhiều tiền lắm rồi, dì hai mày không cho mượn nữa đâu."


Khóc nhiều cũng mệt mỏi, bà quệt đi hàng nước mắt trêи má mình rồi đứng lên đi ra sau nhà rửa mặt. Bà quá mệt rồi, lần này bà buông xuôi hẳn, ông ấy mượn nợ ông ấy tự sống chết với chủ nợ. Bà không còn khả năng trả cho từng khoản nợ ông ấy vay nữa rồi.


Trời nắng càng lúc càng lên đến đỉnh điểm, My chạy xe tạch tạch đến nhà Ngọc kiếm Ngọc. Ngủ dậy ăn sáng rửa bát xong cô liền chạy lên trung tâm thương mại kiếm em ấy nhưng không thấy, nghĩ thấy lạ nên chạy qua nhà xem thử. Cửa nhà Ngọc đóng im lìm trong ngõ, My dựng xe trước cửa rồi gõ cửa.


"Chị My." Ngọc mỉm cười như mọi ngày chào đón cô, nhưng cô thấy ẩn sâu trong đôi mắt tinh nghịch của Ngọc có chút man mác buồn. Cô dám chắc là mình không nhầm, vì đó là đôi mắt người cô thương cả một đời này.


"Em ăn chút gì không chị mua? Hay chị chở em đi ăn nha. Chị đến quầy kem nhưng không thấy, rồi chạy qua đây" My giải thích cho lý do vì sao mình có mặt ở nhà Ngọc lúc này.


Ngọc ngó vào nhà nói, "Mẹ, con đi một chút."


Bà Hường đứng ở trong nhà trầm tư nhìn My, bà biết vị cứu tinh của mình chính là My, nhưng ác quỷ cũng chính là My. Nếu cứ giải quyết chồng bà theo kiểu mượn rồi giúp trả, số nợ hôm nay là hai mươi triệu, ngày mai có thể lên đến cả trăm triệu. Bà sợ bà làm chồng mình ỷ y vào nguồn tiền của My, sợ My cắt đứt với gia đình lại càng thêm túng quẫn, vậy nên bà không nói My biết.


-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10                  Chương 11 - 20                      Chương 21 - 30

Chương 31 - 40                Chương 41 - 50                      Chương 51 - 60

Chương 61 - 70                Chương 71 - 80                      Chương 81 - 92 (Hoàn)