Chương 1
Hàn Nhược Giai quen Hiên Huyên đã được 8 năm. Nói quen nghe thì hoành tráng, nhưng thật sự chỉ có Hàn Nhược Giai để ý, đơn phương si tình Hiên Huyên. Mà Hiên Huyên có biết tấm chân tình của Hàn Nhược Giai hay không đó còn là một trắc ẩn.
Tháng 8 năm 2011. Tin tức Hiên Huyên đi lấy chồng, một nam nhân ngoại hình thật xứng đôi với nàng vô tình đến tay Hàn Nhược Giai. Ban đầu là ngỡ ngàng, sau đó thật khó xử, tim thì đau như có vật gì xuyên qua. Khó mà diễn tả. Tìm một góc khuất, nước mắt lặng lẽ rơi.
Lần đầu Hàn Nhược Giai gặp Hiên Huyên là tại lớp học. Năm đó Hàn Nhược Giai học lớp 8. Hiên Huyên là giáo viên vừa ra trường, chỉ dạy thế một tiết học Công nghệ. Lần gặp định mệnh này, làm trái tim bé nhỏ của Hàn Nhược Giai loạn nhịp. Cô không hiểu cảm giác yêu một người là thế nào, đến lúc gặp Hiên Huyên, cảm giác nhớ nhung cứ quanh quẩn. Hình bóng nàng đến cả trong mơ cũng mỉm cười đối với Hàn Nhược Giai.
Hàn Nhược Giai là một đứa trẻ bình thường, gia đình chỉ đủ ăn. Nhưng từ nhỏ mẹ của Hàn Nhược Giai vô cùng khó khăn, Hàn Nhược Giai mất đi ký ức tuổi thơ bởi lúc nào cũng bị chửi mắng, ghẻ lạnh. Từ khi em trai cô chào đời. Cái gọi là hạnh phúc không hề tồn tại trong cô.
Cô sống qua ngày tháng, chỉ để được nhìn thấy hình bóng Hiên Huyên dưới mái trường kia. Thấy nàng cười đã là viên mãn. Hai nữ nhân, trêи lệch tuổi tác. Ở một vùng quê lạc hậu thế này. Làm sao có cơ hội cùng nhau?
Năm đó, Hàn Nhược Giai cô độc ở giữa Sài Gòn. Một mình nơi đó trống vắng vô cùng. Hiện tại Hiên Huyên là ánh sáng duy nhất, nàng đã thắp sáng cho người khác. Mình cũng chẳng còn gì hối tiếc. Cầu nàng được hạnh phúc bên một nữa nàng đã chọn.
Năm 2013, Hàn Nhược Giai trở về quê hương sau 3 năm rời nhà đến Sài gòn học tập. Cứ ngỡ vết thương trong lòng từ từ khép lại. Không nghĩ chạy xe ngang lại gặp nàng, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết nàng vô cùng hạnh phúc và…Hiên Huyên…nàng có em bé rồi.
Tháng 11 năm 2013. Hàn Nhược Giai tìm công việc gần nhà. Bình bình đạm đạm sống qua ngày, ít về nhà. Cũng không cần lại vô tình chạm mặt Hiên Huyên.
Cuộc sống sẽ thật vô vị nếu mỗi ngày đi làm về, lại chui đầu vào phòng trọ, đọc sách, nghe nhạc. Không ai nói chuyện. Tơ tưởng một ít chuyện xưa. Tự dưng có một ý nghĩ lạ lùng. Muốn một lần được sống ở quá khứ, không quen ai. Không nghĩ đến chuyện đau lòng. Không giống ở hiện tại, vô vị, lạc loài. buồn tẻ.
Cuối năm. Công ty tổ chức tiệc tất niên. Dù không thích nhưng vẫn theo mọi người quậy phá một chút. Vài tháng làm việc cũng có một vài chị bạn tri kỷ. Hôm nay, làm ra một quyết định – Uống một trận long trời lở đất, say không thấy đường về. Ngày mai, bỏ lại hết những chuyện đau buồn phía sau.
Và không như ý nghĩ ban đầu, Hàn Nhược Giai không có say mềm, vẫn biết chừng mực vì còn phải chạy xe. Mọi người rất lo lắng vì Hàn Nhược Giai bước liu xiu. Nhưng Hàn Nhược Giai là ai? Chính là nội tâm không có thua đấng nam nhi, làm sao để mất mặt trước bọn họ.
Hàn Nhược Giai đưa một chị bạn đồng nghiệp trở về, rất an toàn. Bắt đầu thong thả chạy về một mình, thế giới lại chỉ còn Hàn Nhược Giai. Hiện giờ đã gần 12 giờ đêm ngày 29 tết. Đường phố đúng ra phải rất đông. Sao Hàn Nhược Giai thấy mọi người vội vã trêи đường, hoa cả mắt.
Lúc nãy không chỉ uống bia, mà có cả rượu, mọi thứ trộn vào nhau. Hảo a, bây giờ chân tay bủn rủn. Chạy xe mà ngỡ phi trêи mây. Dừng lại trêи cầu một chút, để gió lạnh thổi vào mặt muốn tìm một chút tỉnh táo. Gió Tết thổi lớn, mang theo hơi nước. Không phải sắp mưa đi?
Thời tiết này, nổi buồn này, nghe một chút nhạc thật không tệ. Hàn Nhược Giai mang tai phone vào, mở nhạc thật lớn. Là những bản nhạc thất tình lâm li bi đát. Âm lượng lớn hết cở. Không thể nghe được âm thanh bên ngoài.
Đợi một chút, gượng chạy về phòng trọ. Nhưng mà ào ào……mưa ở đâu trút xuống. Dừng lại xe lại tìm áo mưa, nhưng mà không có a. Tháng Tết mưa đâu ra, nên không có chuẩn bị. Quần áo một mảnh ẩm ướt, trong bụng chửi thề. Tìm kiếm xung quanh nhà ai cũng đóng cửa. Chỉ có căn nhà kế bên đường, nơi dừng xe tạm thời có thể trú mưa.
Đi qua đây nhiều lần, tin chắc ngôi nhà này bị bỏ hoang nhiều năm. Chạy nhanh vào, lòng cũng có chút sợ quỷ. Hàn Nhược Giai quên mất trêи tay vẫn còn mang tai phone. ‘Hửm’. Phát hiện điện thoại trong túi rung dữ dội. Giờ này còn ai gọi?.
Thản nhiên rút điện thoại trong túi ra, nhìn tên trêи màn hình một chút. Ngón tay chuẩn bị trượt phím trả lời, thì bất ngờ trêи trời một đạo sấm sét đánh xuống. Phản ứng đầu tiên là tránh né, vì vậy Hàn Nhược Giai cư nhiên dùng tay cầm điện thoại giơ lên đỡ. Ba đạo sấm sét giáng xuống cùng một lúc.
Ban đêm, trời mưa như trút. Nhà nhà đóng kín cửa. Người ta chỉ nghe sấm sét dữ dội. Không ai hay bên ngoài có áng mạng xảy ra.
****
Thông tin một chút để mọi người dễ hình dung.
Hàn Nhược Giai: Giới tính Nữ.
Chiều Cao: 1m68
Cân nặng: 50 Kg
Chương 2
Xung quanh nghe gọi, thần trí mơ màng. Tay khẽ động, Hàn Nhược Giai thân mình đau nhức không cử động được. Cảm giác có một luồn khí lực từ cổ tay chạy đến toàn thân thể.
‘Phò mã, Phò mã người tỉnh!’
Vẫn còn nhắm mắt, Hàn Nhược Giai cơ bản mở mắt ra sẽ là âm tàu địa phủ đi. Bình tĩnh một chút, không khỏi cảm thán! ‘What?’. Giọng nói người kia thật êm tai, lại còn dùng ngôn ngữ phồn thể?. Hàn Nhược Giai là 3 năm theo học ngành ngôn ngữ học Trung quốc, chuyên ngành Tiếng hoa Phồn thể. Bây giờ có đất dụng võ rồi.
Cẩn thận mở mắt, cũng không đáng sợ như tưởng tượng. Mái nhà lợp ngói sơn son, xung quanh vách là gỗ lim sáng bóng. Mình đang nằm trêи giường đi, rộng lớn cả 4 người nằm, màn che là vải the mỏng màu vàng kim. Chất liệu gỗ giường dày nằm rất êm. Đây không phải là bệnh viện?
‘Phò mã, Phò mã’
Nữ nhân kia vẫn kiên trì gọi ‘Phò mã’. Nhìn nữ nhân trước mặt một thân y phục màu hồng. Dáng người phải gọi là chuẩn. Trêи mặt trái xoan trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế. Mài, mắt, mũi, môi hài hòa. Tóc xỏa tự nhiên, được cột bằng một sợi dây màu hồng nhạt, trêи đầu gài một cây trâm màu hồng. Trong rất trẻ trung. Kết luận cho rằng – Nàng xứng danh mỹ nữ.
Mà nữ nhân này phát hiện Phò mã từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn luôn quan sát xung quanh, còn nhìn nàng không chớp mắt. Có chút ngượng ngùng gọi một lần nữa:
‘Phò mã gia người thấy thân thể không khỏe chỗ nào?’
‘Ta muốn hỏi nơi này là…?’
‘Phò mã người không nhớ gì sao?’
Hàn Nhược Giai thành thật lắc đầu: ‘Đầu ta đau vô cùng, không nhớ’
Nữ nhân trước mắt nhíu mài, thái độ lại rất ôn hòa mà giải thích: ‘Năm ngày trước phò mã bị sét đánh trúng hôn mê, ngã từ trêи cao xuống trúng đầu. Thái y nói người nguy hiểm gần kề, làm ta lo lắng ngày đêm’
‘Ta làm gì mà bị sét đánh?’
‘Người thật không nhớ? Không biết mình là ai? Không biết ta là ai?’. Nữ nhân trước mặt hỏi ra rất nhiều câu hỏi. Chỉ mong phò mã là đang đùa nàng. Nhưng người trước mắt là thành thành thật thật gật gật; ‘Nói lại một lần nữa toàn bộ sự việc đi’
‘Ta là Lạc Hy, lớn hơn Phò mã 2 tuổi. Từ nhỏ ta đã được đưa vào Đường gia hầu hạ người. Không may Đường gia có biến, chúng ta phải lưu lạc đến Minh Triều’
‘Ta tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?’
‘Phò mã là Đường Nhược Ca, tôn tử duy nhất của nhà họ Đường. Năm nay 23 tuổi’
‘Vậy khi nào chúng ta gặp lại gia đình? Sao ta lại ở đây?’
‘Chính là lần đó chúng ta tới kinh thành, ở tầng cao một tưởu lâu. Phò mã vì can ngăn hai vị thiếu hiệp đánh nhau, dẫn đến họ tức giận một cước đá bay người ra khỏi nơi đó. Đúng lúc bên kia đài cao, Hoàng thượng vì Trưởng công chúa tổ chức tỉ võ chiêu thân. Ai có thể trèo lên để lấy được quả túc cầu sẽ trở thành phò mã’
‘Nói vào vấn đề chính. Sao ta lại lấy được túc cầu?’
‘Chính là lúc người người xô đẩy, túc cầu văng ra đúng lúc Phò mã người rơi xuống. Ôm trọn túc cầu a. Mà ta ra ngoài trở về cũng không kịp ngăn cản binh lính đưa người đi’
Hàn Nhược Giai cảm nhận rõ ràng thân thể của mình, không phải Nam nhân. Liền nhìn bản thân, lại nhìn Lạc Hy ánh mắt khó hiểu. Lạc Hy cho cung nữ lui xuống, ngồi bên cạnh Hàn Nhược Giai nói khẽ:
‘Thân thế của người tuyệt đối phải giữ bí mật, có ta ở bên cạnh, người đừng quá lo lắng’
‘Sao không lo lắng? Nếu công chúa gì đó mà phát hiện thì chúng ta rơi đầu a’
‘Ta thấy Công chúa cũng không để ý phò mã lắm đâu, từ khi thành thân đến giờ chưa có đến phò mã phủ bao giờ?’
‘Ta và cô ta có xảy ra chuyện gì không?’
‘Tuyệt đối không có khả năng’
‘Vì sao?’
‘Phò mã a, người thật sự quên hết rồi sao?’
‘Lạc Hy xinh đẹp, ta không có đùa’
Lạc Hy phải giải thích từng chút. Thì ra bây giờ là Minh Triều, Bắc Ngưng năm thứ 17 do Hoàng đế trẻ tuổi Bắc Ảnh Tịch trị vì. Mà trưởng công chúa Bắc Ảnh Trường Ngưng năm nay 25 tuổi nắm trong tay quyền lực. Nói thẳng ra là phía sau rèm quyết định chuyện quốc gia.
Hoàng đế Bắc Ảnh Tịch cùng Trưởng Công chúa Bắc Ảnh Trường Ngưng do cùng mẫu hậu sinh ra. Tình cảm thân thiết, Bắc Ảnh Tịch biết hoàng tỷ là vì hắn hy sinh bản thân. Nhưng hiện giờ tuổi của hoàng tỷ là khó gả ra ngoài. Hắn cần tìm phò mã cho hoàng tỷ, quyết định của hắn, Trưởng công chúa không nói gì, bởi thế gian này không ai có thể xứng đáng chạm vào người nàng. Cho nên nếu chọn được Phò mã, cũng chỉ là hữu danh vô thực.
Nhắc mới nhớ, Hàn Nhược Giai vẫn không biết dung mạo mình thế nào. Liền ngồi dậy một mực muốn soi gương. Lạc Hy không khỏi trêu chọc: ‘Phò mã từ bao giờ để ý đến nhan sắc như vậy?’
Nhưng vẫn lấy gương đưa cho Hàn Nhược Giai. Hàn Nhược Giai soi gương. Sờ sờ mặt, dung mạo không thay đổi. Vậy thì là mơ, xuyên không hay chỉ là hồn xuyên vào thân thể người này? Suy nghĩ một chút lại đau đầu. Đưa trả gương cho Lạc Hy. Lười biếng nằm xuống.
Lạc Hy sai người mang cháo đến, ép Hàn Nhược Giai ăn hết. Hàn Nhược Giai ăn vào một muỗng liền muốn phun ra, hoàng cung a, không thiếu gia vị sao lại nấu khó ăn thế này? Nhưng nhìn Lạc Hy xinh đẹp trước mặt, bản thân vẫn nên cấp chính mình một chút mặt mũi.
Đau khổ ăn hết chén cháo, lại nghe Lạc Hy nói một tin chấn động: ‘Phò mã, nghỉ ngơi thật tốt, sức khỏe hồi phục chúng ta lại tìm cách chạy trốn’
‘Tỷ nói sao?’. Hàn Nhược Giai nói lớn, Lạc Hy liền nhanh tay chặn miệng người trước mặt. Hàn Nhược Giai giờ phút này hiểu rõ, có thể lần đó tên Phò mã này chạy trốn giữa trời mưa lại bị sét đánh trúng. Bản thân mình cũng gặp trường hợp tương tự nên lại xuyên vào thân thể này.
Nhưng mình lại rất quen thuộc với thân thể này a. Dù sao nếu ta còn sống, ta hứa với ngươi. Ta sẽ hảo hảo sống tốt phần thân thể này, sẽ không bạc đãi nó. Từ nay về sau, ta không còn là Hàn Nhược Giai nữa. Mà chính là Trưởng Phò Mã Minh Triều – Đường Nhược Ca.
Chương 3
Nghỉ ngơi vài ngày, sức khỏe hồi phục không ít. Nhược Ca thấy mình sắp lên mốc nếu cứ nằm trêи giường mãi. Vì vậy quyết định đứng lên đi dạo xung quanh. Muốn xem thử Phò mã phủ mình chỉ có thể nhìn thấy trong tivi là cái dạng gì?
‘Phò mã, người định đi đâu?’. Lạc Hy gặp Nhược Ca bên ngoài cửa liền hốt hoảng kéo Nhược Ca trở vào.
‘Ta muốn đi dạo xung quanh?’. Nhược Ca rất thành thật trả lời. Cũng không nhìn ra Lạc Hy đang rất ngạc nhiên và lo lắng.
‘Phò mã muốn mặc như vậy đi dạo?’. Lạc Hy nói còn kết hợp chỉ vào người Nhược Ca, vẻ mặt khinh thường trông thấy.
‘Ta không khỏa thân là được rồi, Lạc Hy tỉ lo quá rồi đó’
‘Nhược Ca đệ đừng quên thân phận của mình là gì?’
Ý của Lạc Hy là sao? Bảo mình đừng quên thân phận nữ nhân hay là thân phận phò mã? Lạc Hy mặc dù trách móc nhưng lại rất ôn nhu, tìm một bộ y phục màu lam nhạt giúp Nhược Ca mặc vào. Mà nhược ca lúc này cảm giác không tả được đi. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai vì mình mặc đồ như vậy, trừ lúc mới sinh a.
Lạc Hy nắm tay Nhược Ca đến trước gương, nhéo nhéo gương mặt trắng nõn của Nhược Ca cười trêu chọc: ‘Phò mã của chúng ta vẫn anh tuấn tiêu sái như ngày nào’.
Nhược Ca nghe vậy liền nhìn vào gương, thoáng chút đã không nhận ra người trước mặt. Dáng người cao, So với nam nhân thì hơi gầy một chút. Tóc được chảy gọn gàng, dùng sợi dây kim tuyến màu lam cột cao lên. Nhược Ca đang tìm từ ngữ mô tả bản thân lúc này. Đúng! chính là một Mỹ thiếu niên a.
Lúc này mới tự tin tiêu sái bước ra ngoài. Nhìn xung quanh thật rộng lớn, cây cối xanh tươi tốt, Cả một vườn hoa phía trước. Bướm bay xung quanh, Nhược Ca vừa nhìn đã thích. Đi trêи hành lang đến hậu viện phía sau, thị nữ và gia đinh thấy Nhược Ca liền lập tức hành lễ gọi “Phò mã, sớm’. Nhược Ca là vui vẻ đáp lại.
Chỉ là Phò mã Phủ, cũng không phải Hoàng cung nên không có Thái giám hay công công, chỉ có gia đinh và thị nữ. Lạc Hy cho biết, Phò Mã phủ được Hoàng thượng lệnh cho xây dựng cách đây 3 năm. Hoàn toàn xây dựng và bài trí theo sở thích của Trưởng công chúa. Đến giờ Phò mã mới chính thức vào ở đã thấy cây cối xanh tốt như vậy. Đó là lý do.
Đến đình viện phía sau, không có thị nữ ra vào. Nhược Ca ngồi trêи lang cang đung đưa chân nhìn Lạc Hy hỏi ra nghi vấn trong lòng: ‘Lạc Hy tỉ, tại sao chúng ta phải chạy trốn?’
‘Ban đầu chỉ là nghe dân chúng đồn đoán, Trưởng Công chúa tướng mạo đẹp tựa thiên tiên. Khí chất thoát tục, nhưng thật hư ra sao thì không biết’
‘Vậy không phải rất tốt sao?’
‘Đó không phải lý do. Ta dùng bạc để mua một ít thông tin từ các thị nữ. Đa số đều tỏ ra e dè sợ hãi khi nhắc đến Trưởng công chúa, Nàng mang trong người dòng máu hoàng tộc, khí chất băng lãnh, không dễ gần. Quyết đoán mọi chuyện, nếu là việc nàng muốn làm, sẽ không bao giờ thất bại’
‘Có người như vậy sao?’
‘Phò mã tỉnh dậy thì thay đổi cả tính tình. Lúc trước không phải sống chết đòi bỏ trốn sao?’
Nhược Ca nhíu mày, Phò mã của các người đi gặp ông bà từ lâu rồi. Ta đây mới không phải. Nghĩ một chút liền nói.: ‘Ta nói này, Lạc Hy tỉ chạy đi đâu khỏi Đại Minh Triều?’
Lạc Hy lại nhẹ nhàng đi lướt qua người Nhược Ca cẩn thận phân tích: ‘Đại Minh Triều tuy lớn, nhưng lại không bằng Đường Triều phía Nam. Hai người chúng ta chỉ là một thần dân nhỏ nhoi. Ta không nghĩ họ lại truy cùng diệt tận’
‘Sao Lạc Hy tỉ lại chắc chắn điều này?’
‘Trưởng công chúa không để Phò mã vào mắt. Ở lại đây là để làm bình phong thôi sao?’
‘Tốt. Đi đâu cũng được, chỉ cần có Lạc Hy tỉ bên cạnh. Nhược Ca nguyện ý a’
Dùng tay bún tráng Nhược Ca một cái, nở nụ cười ôn nhu: ‘Tiểu tử ngươi lại dẻo miệng’
****
Trường Ngưng Cung.
Trường Ngưng Cung là nơi ở của Trưởng Công chúa lúc chưa xuất giá. Mà hiện tại dù đã xuất giá nhưng Trưởng Công chúa chưa đặt chân về Phò mã phủ. Hoàng thượng nhiều lần hỏi qua, nhưng nàng chỉ là hai chữ ‘Rất bận’.
Trường Ngưng rất muốn giao lại toàn bộ quyền quyết định cho Hoàng đệ, muốn bình yên sống cuộc sống của một công chúa. Nhưng Hoàng đệ lên ngôi chưa bao lâu, triều đình chia năm xẻ bảy. Nếu nàng rời khỏi lúc này, e rằng Minh triều Bắc Ngưng không trụ nỗi.
Nàng mỗi ngày đều dậy sớm luyện kiếm, ở phía sau rèm nghe đại thần dâng tấu. Lại cùng hoàng đệ đến thỉnh an Thái hậu. Ngọ thiện dùng một chút lại tiếp tục xử lý tấu chương. Thời gian một ngày đều rất bận rộn.
Hôm nay Thái hậu một phen cằn nhằn, khuyên nàng nên trở về Phò mã phủ. Nàng và Phò mã đã hoàn tất nghi lễ phu thê, nếu nàng vẫn không làm tròn bổn phận một người vợ thì thật không phải đạo.
Mà đối với Trường Ngưng, hôm thành thân nàng cũng chưa từng nhìn rõ gương mặt Phò mã của mình, liền trực tiếp đuổi hắn sang thư phòng ngủ. Hôm sau cho người mời hắn trở về Phò Mã phủ.
Để dỗ dành Thái hậu, nàng gật đầu đáp ứng sẽ trở về Phò mã phủ một chuyến, nhưng không biết là khi nào.
‘Tuyết nhi, sắp xếp một chút. Ngày mai chúng ta hồi Phò Mã Phủ’
‘Dạ Vâng’
****
Phò Mã Phủ.
Giờ Dần (3 đến 5 giờ sáng). Lúc Phủ Phò Mã đang yên giấc nồng, có hai người lại rất tỉnh táo mà cẩn thận mở cửa phòng bước ra. Trêи vai mỗi người mang theo một tai nãi.
‘Lạc Hy, chúng ta trốn bằng cách nào. Chỗ nào cũng có người gác’
‘Nhược Ca theo ta’
Hai người lại biến mất tại khúc quanh của hành lang. Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.
Chương 4
Nhược Ca đi theo Lạc Hy vòng mấy khúc quanh trêи hành lang, cuối cùng đến một khu đất trống phía sau. Nơi đây chủ yếu để củi, gần nhà bếp. Nhược Ca bỡ ngỡ nhìn xung quanh. Trong lòng vui vẻ, thật không giống như chạy trốn a.
‘Lạc Hy, chúng ta làm sao ra khỏi đây?’
Nhược Ca nhìn bức tường ước chừng cao 3 mét, trơn nhẵn, sừng sững đứng đó. Trong lòng e ngại kéo lại Lạc Hy hỏi:
‘Lạc Hy, chúng ra trèo bằng cách nào?’
Lạc Hy nhìn Nhược Ca khó hiểu, nhưng nghĩ là Phò mã gia trêu đùa. Bây giờ nàng không có tâm trạng trêu đùa cùng Nhược Ca nên trả lời ngắn gọn: ‘Nhảy qua’
Nhược Ca cao hơn Lạc Hy , cường thế nhìn từ trêи xuống: ‘Ta không có bản lĩnh đó, ta đi tìm cây thang’
‘Nhược Ca, giờ này tìm thang thì đến sáng mất’. Liền ôm ngang người Nhược Ca gọn gàng nhảy qua tường. Nhược Ca bất ngờ bị nhất lên không trung, rồi rất nhanh bị thả xuống mặt đất. Không khác gì chơi cảm giác mạnh a:
‘Lạc Hy, tỉ có võ công sao?’
Lạc Nhi nhìn Nhược Ca vẻ mặt khó tin sùng bái bản thân mình không khỏi ghét bỏ, hối thúc rời khỏi đi càng nhanh càng tốt. Vừa đi nàng vừa nói:
‘Nhược Ca bị sét đánh hỏng não luôn rồi. Bản thân đệ võ công không phải còn giỏi hơn ta rất nhiều sao?’
Nhược Ca không biết cơ thể này lại còn có tuyệt học võ công a. Nhưng vào tay mình thì hỏng rồi. Bản thân mình làm sao có khả năng thi triển võ công.
Nhược Ca và Lạc Hy rời khỏi Phò Mã phủ. Đi chừng nữa canh giờ đến một hẻm nhỏ. Thấy hai con ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhược Ca tự hào vì có một mỹ nữ bên cạnh chu toàn như vậy.
‘Lạc Hy, ta chưa từng cưỡi ngựa’.
Lạc Hy trong lòng có chút sinh khí. Tên gia hỏa này sau khi khỏi bệnh thì cái gì cũng không biết. Nhưng nghĩ đến gì đó lại dịu giọng:
‘Nhược Ca ngồi phía sau ta, chúng ta đi cùng nhau’
Nhược Ca đỡ Lạc Hy lên ngựa, bản thân chật vật trèo lên ngồi phía sau Lạc Hy. Sắc trời dần sáng tỏ, Lạc Hy thúc ngựa chạy thật nhanh, hy vọng rời khỏi thành thuận lợi.
Không nghĩ người ở phía sau sợ hãi ôm chặt nàng không buông. Khoảng cách ái mụi này làm nàng đỏ mặt. Dường như Nhược Ca không phát hiện, mắt nhắm khít, miệng nhẹ giọng năn nỉ:
‘Lạc Hy, tỉ chậm một chút a’
‘Nhược Ca, ngồi ngay ngắn lại đi. Đệ làm mất mặt Đường gia quá rồi đó’
‘Ta sợ thì liên quan gì đến mặt mũi Đường gia?’
Đúng rồi. Câu hỏi này. Tạm thời Lạc Hy không thể trả lời là vì sao. Người này……….Nàng cắn môi, tay nắm bàn tay Nhược Ca đang ghì chặt y phục của nàng, để tay Nhược Ca ôm sát vòng vòng eo xinh đẹp của mình. Dù ngượng ngùng nhưng miệng vẫn lấy lý do chống đỡ:
‘Tạm tha cho đệ lần này, nếu đệ còn kéo y phục của ta như vậy thì trêи người ta không còn mảnh vải nào đó’
‘Haha…Lạc Hy tỉ thật hài hước’. Nhược Ca ôm thật chặt Lạc Hy, rất sợ mình bị rớt lại phía sau a.
****
Trường Ngưng như thường lệ hạ triều, lại đến thỉnh an Thái hậu. Hôm nay trông Thái hậu vui vẻ hẳn ra vì biết được Trường Ngưng sẽ hồi Phò mã phủ.
Trêи đường rời khỏi Trường Ngưng Cung, Trưởng công chúa nhận được tin báo Phò Mã cùng thị nữ Lạc Hy bỏ trốn. Khẽ nhíu mày suy nghĩ:’Phò Mã! Bao nhiêu người cầu danh phận này không được. Ngươi có trong tay lại bỏ trốn. Bổn cung là muốn xem rõ ngươi có là người như thế nào?’
‘Tuyết Nhi, truyền lệnh của bổn cung lập tức phong tỏa cửa thành. Lập tức mang Phò mã trở về gặp bổn cung’
‘Tuyết Nhi đã rõ’
****
‘Nhược Ca, phía trước là cổng thành. Rời khỏi đây chúng ta được tự do’
‘Ân’
Chỉ còn một chút thôi là thành công, nhưng không nghĩ cửa thành đột nhiên đóng lại. Binh lính xếp thành hàng ngang, chắn ngang cổng thành. Trong đó hai binh lính khỏe mạnh đứng ra ghìm ngựa lại.
Nhược Ca mắng thầm, là tình huống gì đây? Lại nói nhỏ vào tai Lạc Hy: ‘Tỉ a, đừng nói ngựa này ngươi trộm nga. Bị bọn họ bắt lại’
Lạc Hy dùng khủy tay đánh nhẹ vào người Nhược Ca, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt bình tĩnh như không có chuyện gì: ‘Nhược Ca, hiện tại còn đùa được sao?’
‘Lạc Hy yên tâm, có ta ở đây. Nhược Ca sẽ bảo vệ tỉ a’. Nói xong lại ôm Lạc Hy một chút bảo nàng yên tâm. Sau đó xuống ngựa đi đến trước một người ăn mặc bộ giáp oai phong, rất có phong phạm người dẫn đầu. Học theo tivi mà ôm quyền hành lễ, chỉ mới cuối đầu chưa kịp nói chuyện đã thấy tất cả các binh lính hùng hồn khi nãy đồng loạt quỳ xuống:
‘Tham kiến Phò mã gia’
Nhược Ca thấy họ hành lễ, liền biết chuyện gì xảy ra. Không hẹn cùng Lạc Hy trao đổi ánh mắt. Lạc Hy đi đến bên cạnh nhắc nhỏ Nhược Ca vì thế, Nhược Ca rất ra dáng mà nói:
‘Khụ…khụ….Tướng quân có lẽ nhận nhầm người, tại hạ chỉ là một thư sinh cùng lệnh tỷ muốn rời khỏi thành trở về gia hương. Không biết vì chuyện gì lại bị chặn nơi đây?’
‘Hồi Phò mã gia, Thần tin chắc sẽ không nhận nhầm người. Ngày Phò Mã và công chúa thành thân, chính là đi khắp kinh thành để mọi người nhìn kỹ dung mạo, thần vẫn còn nhớ được Phò mã gia’
Nhược Ca nhìn Lạc Hy cầu cứu, cái gì thành thân? ta hoàn toàn không biết a. Lạc Hy gật đầu, nàng là bảo mình thừa nhận thân phận sao?
‘Mọi người đứng dậy cả đi. Tướng quân có thể cho ta biết vì sao mới sáng sớm cửa thành đã đóng?’
‘Hồi Phò mã gia, đây là tốc lệnh của Trưởng Công chúa’
‘Ta cũng không thể ra khỏi thành sao?’
‘Thứ lỗi cho thần không thể làm trái lệnh. Trưởng công chúa có lệnh ai cũng có thể ra khỏi thành. Trừ.. trừ……’
‘Trừ cái gì?’. Nhược Ca gấp gáp lớn tiếng hỏi.
‘Dạ…trừ Phò mã gia ra thì ai cũng có thể ra khỏi thành’
Nhược Ca nhíu mày, đã hiểu vì sao Lạc Hy muốn mình nhanh chóng rời khỏi nơi hoàng quyền đó.
‘Có biết lý do vì sao?’
Tướng quân lắc đầu, chỉ chắc chắn một điều:’ Trưởng công chúa có lệnh, lập tức mời Phò mã đến gặp công chúa’
****
Lần này không phải vị tướng quân hiểu chuyện kia, mà là hai nữ nhân mặt lạnh. Ngồi trêи ngựa cung kính: ‘Phò mã gia, xin đắc tội’
Nhược Ca chỉ biết mình bị lôi lên ngựa, ngựa chạy với tốc độ chóng mặt. Các người a, thật không ôn nhu giống Lạc Hy chút nào.
Lúc này Lạc Hy ở phía sau cố đuổi theo Nhược Ca, lòng lại suy nghĩ: ‘Ta vẫn chậm hơn Trưởng công chúa một bước’
*****
Chương 5
‘Hai vị tỉ tỉ, có thể chậm một chút không, ta sắp không xong rồi’
‘Phò mã thứ tôi, lệnh của Trưởng công chúa thuộc hạ không thể chậm trễ’
Nhược Ca bày ra bộ mặt đáng thương nhưng hai người kia vẫn tiếp tục kéo dây cương, ngựa Nhược Ca chính là đi theo họ. Không có dấu hiệu dừng lại. Ở phía sau Lạc Hy bị bỏ một đoạn khá xa.
Nhược Ca nhắm mắt, để mặc bọn họ kéo đi. Một lúc sau bên tai không còn tiếng gió ù ù, không còn cảm giác sốc nãy. Mới mở mắt ra, đã thấy trước mắt hiện lên ba chữ ‘Phò Mã Phủ’.
‘Phò mã gia, đã đến’
‘Các người thong thả, đợi Lạc Hy đến sẽ cùng vào’
Lạc Hy rất nhanh đuổi đến, Nhược Ca vô cùng ga-lăng dìu nàng xuống ngựa. Đối phương rất lo lắng cho Nhược Ca, dò xét đủ chỗ. Nhược Ca thấy người trước mặt bình thường rất ôn nhu nhưng giờ lại luống cuống, phì cười: ‘Lạc Hy, ta rất khỏe mạnh’
‘Ân’. Nhận thấy bản thân mình lo lắng có phần hơi quá, cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu.
Hai vị tỉ tỉ hối thúc Nhược Ca trở về gặp Công chúa, đi theo bọn họ thật sự rất là mệt. Vòng qua vòng lại, không biết vòng như thế nào lại đến một hành lang. Hành lang này Nhược Ca quen mắt, nó dẫn tới căn phòng hôm trước mình tỉnh lại.
Có một vị tỉ tỉ thoạt nhìn trầm ổn, bước đi nhanh nhẹn. Y phục cung nữ màu lam nhạt. Hành lễ cùng Nhược Ca: ‘Tuyết Nhi tham kiến phò mã’. Đồng thời hai vị tỉ tỉ cùng hành lễ: ‘thuộc hạ xin lui’.
Nhược Ca bối rối, xua tay miệng lộn xộn: ‘Tuyết nhi tỉ tỉ, hai vị tỉ tỉ đứng lên đi. Đừng hành lễ với ta’
Rất nhanh hành lang chỉ còn lại Nhược Ca, Lạc Hy và Tuyết Nhi. Tuyết Nhi rất lễ phép nói: ‘Lạc Hy cô nương, Công chúa muốn gặp riêng phò mã. Phiền cô nương lui trước’. Xong lại hướng Nhược Ca nhẹ nhàng mỉm cười: ‘Phò Mã Gia! Thỉnh đi lối này’.
Ta ngất a, các người bắt ta trở về. Không để Lạc Hy bên cạnh ta, bảo ta làm sao ứng phó với cái người không quen biết kia. Mãi suy nghĩ, chân đã đi đến cửa phòng. Tuyết nhi gõ nhẹ cửa, sau đó cuối người hướng bên trong nói: ‘Hồi Trưởng Công chúa, Phò mã gia đã đến’
‘Cho mời Phò mã vào’
Nhược Ca theo Tuyết Nhi bước vào căn phòng mình từng ở, lại có cảm giác nghẹt thở. Không khí ngột ngạt, nhiệt độ hạ thấp. Nhược Ca nhìn thấy bóng lưng một nữ nhân, một thân sa y trắng, tóc dài thẳng đến thắc lưng. Trêи đầu điểm nhẹ một cây trâm ngọc, cũng không có trang sức lập lòe. Thân hình so với Lạc Hy có phần hoàn mỹ hơn nữa, không biết có phải khí chất, hay là thân phận của nàng? Người này hẳn là Trưởng công chúa đi.
‘Phò mã đã nhìn đủ?’
Nhược Ca xoay tìm người hỏi mình, trong phòng không có ai. Chỉ có Nhược Ca và người trước mắt, nhất thời không biết trả lời làm sao. Đột nhiên nữ nhân trước mắt xoay người lại. Nhược ca nhìn muốn rớt cả tròng mắt, thật sự sống đến từng tuổi này chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp như người trước mắt. Nếu ở hiện đại nàng sẽ là một hotgirl, một đại minh tinh không chừng.
Đúng là khí chất hoàng tộc, gương mặt hài hòa, mắt, môi, mũi miệng phải nói là tựa thiên tiên. Trời sinh ra cho nàng những thứ hoàn hảo chăng? Đối với cái đẹp, Nhược Ca phải thưởng thức. Đứng nhìn đến mất hình tượng.
Nàng nhẹ nhàng thoát tục, ánh mắt lạnh lùng không vướng bụi trần. Chả trách thiên hạ đồn đoán không ai xứng cùng nàng a. Thật tiếc thật tiếc, không có máy ảnh lưu lại. Nàng ta đúng là xinh đẹp tuyệt trần.
Từ lúc xoay người lại, Trường Ngưng thấy trước mắt người được cho là Phò Mã của mình ngẩn ngơ. Đã rất nhiều người gặp nàng đều mất bình tĩnh, ngẩn ngơ. Nhưng trong mắt họ chứa toàn ɖu͙ƈ vọng. Duy chỉ người trước mặt, ánh mắt hắn hiện lên một ý niệm tôn sùng, thần bái cái đẹp, chứ không phải là chiếm hữu.
Đánh giá người này, da trắng, môi hồng. Ánh mắt có hồn, dáng người cao gầy. Có chút yếu đuối của nữ nhân. Nàng rất nhanh liền khôi phục vẻ điềm tĩnh. Nhìn người này vẫn còn mơ màng, cảm giác bản thân bị người khác nhìn chầm chầm thật khó chịu.
‘Bổn cung chưa từng bỏ qua cho người nào dám dùng ánh mắt này nhìn bổn cung’
Nhược Ca nghe giọng nói êm dịu này, như gió mát mùa xuân, thanh tao dịu ngọt. Nàng không những xinh đẹp và còn có giọng nói thật mê người. Nhược Ca lấy lại bình tĩnh, không sợ chết đối đáp:
‘Phò mã nhìn Công chúa là phạm tội gì?’
Trường Ngưng tay cầm chén trà, tao nhã uống một ngụm. Lại tao nhã đặt chén trà xuống, nhìn chầm chầm vào Nhược Ca đến khi cảm nhận được đối phương bị nhìn đến mất tự nhiên mới cất lời:
‘Phò mã nên nhớ rằng ở Đại Minh Triều, Công chúa chính là Quân. Phò mã chỉ là thần’
Nhược Ca biết đạo quân thần, Công chúa a! Cô là đang ép ta vào đường cùng à. Cuối cùng cô là muốn cái gì?
‘Phò mã có biết tại sao bổn cung lại ở đây?’
‘Ta không cần biết Công chúa sao lại ở đây? Việc này không liên quan ta’
‘Tốt. Việc này không liên quan Phò mã, nhưng lại liên quan đến danh dự của cả Hoàng tộc. Phò mã của Trưởng công chúa giữa đêm khuya ngang nhiên cùng thị nữ riêng bỏ trốn. Chuyện này đang đồn khắp kinh thành, Phò mã bảo ta nên xử lý như thế nào?’
‘Là chủ ý của ta, Lạc Hy tỉ ấy chỉ là phục tùng mệnh lệnh’
‘Nếu Phò mã muốn nạp thϊế͙p͙ thì nói với ta một lời, cũng không cần bỏ trốn như vậy’
‘Cuối cùng Công chúa nàng muốn gì? Ta đắc tội gì với nàng? Sao phải làm khó ta?’
‘Dù sao hiện giờ Phò mã vẫn là Phò Mã của Trường Ngưng ta, còn ta ở đây, Phò mã nên giữ kẽ. Ngoan ngoãn ở lại đây, đừng có ý nghĩ chạy trốn thêm lần nào nữa’
Trường Ngưng nói xong lập tức rời khỏi. Cũng không cho Nhược Ca chút sắc mặt nào. Nhược Ca thất vọng tràn trề. Thì ra hoa hồng đẹp luôn có gai, nữ nhân đẹp mà tính tình như vậy thì ai mà lấy?
****
Nhược Ca lại quên rằng, chính bản thân mình bị ràng buộc trong mối hôn sự này!!!
Chương 6
Nhược Ca trong phủ đi tới đi lui, vừa bước đến cổng lớn liền bị gia đinh chặn lại: ‘Thỉnh Phò mã trở lại nghỉ ngơi, công chúa có lệnh không để Phò mã rời khỏi phủ’
Nhược Ca mở miệng chuẩn bị nói đạo lí với hai người này thì một hương thơm bay tới, một bàn tay trắng xinh chặn miệng Nhược ca lại. Lạc Hy xuất hiện trước mắt lôi kéo Nhược Ca trở về.
Sau hậu viện, Nhược Ca thoát khỏi bàn tay của Lạc Hy :’Ta chỉ là muốn ra ngoài tham quan, không được sao?’
‘Phò mã, người là đang lấy trứng chọi đá’
‘Ta không tin ta đấu không lại Trưởng công chúa kia’. Ánh mắt nhìn xa xăm Nhược Ca khẳng định.
‘Bây giờ Phò mã ngoan ngoãn ở lại chỗ này đi’
‘Lạc Hy tỉ nói xem ở Minh Triều thì Phò mã như ta có địa vị gì không?’
‘Có chứ, địa vị là Phò mã của Trưởng công chúa. Không được tham gia triều chính, không được nạp thϊế͙p͙’
‘Chính là một tiểu bạch kiểm đi. Vậy thì chi phí trong phủ ai phụ trách?’
‘Mỗi tháng Phò mã đều có bổng lộc của Hoàng thượng ban, chính là bổng lộc này dùng để trang trải chi phí trong phủ?’
‘Hửm, Bổng lộc có lớn không? Còn Công chúa thì sao? Nàng ta ngân lượng nhiều như vậy, sao lại chỉ dùng bạc của ta?’
‘Vậy Phò mã nên cùng Công chúa đại nhân thỏa thuận lại’
‘Lạc Hy tỉ nói rất có lí’
Nhược Ca ngồi một bên ăn táo do Lạc Hy đưa. Nói chuyện trêи trời dưới đất. Hỏi bản thân từ nhỏ lớn lên như thế nào, chỉ nhận những câu trả lời qua loa của Lạc Hy. Nhược Ca lại không muốn làm khó nàng.
****
Ngự thư phòng.
Trưởng công chúa cùng Hoàng thượng vẫn đang bàn đối sách để khắc phục nạn đói ở phía Nam. Trêи bàn của Hoàng thượng tấu chương chất cao đến cổ. Mà Trường Ngưng phía bên đây tay chống đầu suy nghĩ, văn võ bá quan lại không ai có thể đưa ra biện pháp cứu đói ngoại trừ mở kho cứu tế.
‘Đại Hoàng tỉ, trễ rồi. Đại Hoàng tỉ nên hồi phủ cùng Phò mã a’
Nghe Hoàng đệ của mình nói như vậy, Trường Ngưng ngẩng đầu. Ánh mắt thâm thúy:
‘Hoàng thượng dường như rất lo lắng cho bổn cung?’
Lâu nay ở bên cạnh Đại Hoàng tỉ, áp lực của Hoàng thượng rất lớn. Hắn đã từng nghĩ, nếu Đại hoàng tỉ là nam nhân, hẳn đã ngồi ở vị trí này từ lâu. Đại Hoàng tỉ làm người người ngưỡng mộ, tài sắc vẹn toàn. Một đệ đệ như hắn, thật nở mài nở mặt a.
‘Trẫm cũng đã trưởng thành, không thể đứng sau cái bóng của Đại Hoàng tỉ. Đại Hoàng tỉ cần bồi Phò mã nhiều hơn’
Trường Ngưng đứng dậy, nhất cử nhất động đều thoát tục, dịu dàng vô cùng xinh đẹp. Hướng Hoàng đệ của mình nói: ‘Bổn cung sẽ suy nghĩ lại’
Hoàng thượng Bắc Ảnh Tịch mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu, tính tình của Đại hoàng tỉ hắn là người rõ nhất. Cảm thấy Phò mã gia thật đáng thương, sau này hắn nhất định phải đối tốt với tỉ phu của mình thêm nữa.
****
Trường Ngưng rời khỏi Ngự Thư Phòng đã là chạng vạng, trời cũng sắp tối. Tuyết Nhi đứng bên ngoài cuối người hành lễ. Trường Ngưng đối với Tuyết Nhi nói:
‘Hôm nay chúng ta hồi Phò Mã Phủ’
‘Vâng thưa Công chúa’
Mắt thấy Công chúa nhà mình thay đổi ý định không trở về Trường Ngưng cung, Tuyết Nhi có chút bất ngờ. Tuyết Nhi theo cạnh Trưởng Công chúa từ nhỏ, Trưởng Công chúa tuy ngoài lạnh trong nóng, ít nói nhưng không phải người tuyệt tình, xem nàng như thân tỉ mụi mà đối đãi. Nàng luôn hy vọng Trưởng Công chúa sẽ thật hạnh phúc.
Tuy không tiếp xúc nhiều với Phò mã gia, nhưng Tuyết Nhi cũng không có chán ghét. Phò mã cũng không giống như những đại công tử con nhà quan khác ỷ lại vào quan quyền xem chúng nô tài không ra gì.
****
Phò mã phủ.
Nhược Ca tắm rửa thay y phục sạch sẽ, đúng là buồn chán sắp chết rồi. Không có điện thoại, tivi, internet. Bảo mình làm sao đây a? cả ngày bị giam lỏng trong đây. Đi muốn mòn, muốn thuộc cả phủ này. Từ hôm bị Trưởng công chúa cảnh cáo, nàng ta không hề đến đây. Vì cái gì nàng ta được tự do? bản thân mình thì không?
‘Lạc Hy tỉ mang ta ra ngoài dạo một chút có được không?’.
Lạc Hy đứng đối diện Nhược Ca, nhìn Phò mã rất thông cảm. ‘Phò mã vẫn còn nhớ lời Trưởng Công chúa nói?’
‘Lạc Hy tỉ sợ Trưởng công chúa gì đó nhưng ta thì không sợ. Ta sẽ tự mình đi’. Nhược Ca rất không đồng ý với Lạc Hy. Từ khi nào Lạc Hy tỉ lại sợ Công chúa gì đó như vậy?
‘Không biết Phò mã là định đi đâu?’. Nhược Ca nghe sau lưng truyền đến giọng nói yêu mị. Mà Lạc Hy đứng trước mặt mình lại tránh sang một bên hành lễ. ‘Lạc Hy thỉnh an Trưởng công chúa’.
Nhược Ca hít một hơi thật sâu, xoay người đối diện với Trưởng công chúa, thắc mắc. ‘Ta đi đâu cần phải báo cáo với Trưởng công chúa sao?’. Nhược Ca biết bản thân ở nơi đây không quyền không thế, nếu đắc tội với người không nên đắc tội thật khó sống. Rất cảm kϊƈɦ Tuyết nhi tỉ tỉ đứng bên cạnh Trưởng công chúa ra sức nháy mắt cho mình. Nhược Ca mỉm cười gật đầu, tỏ ý không sao.
‘Phò mã nghĩ sao?’. Trưởng công chúa lời ít ý nhiều, ánh mắt xuyên thấu suy nghĩ. Làm Nhược Ca có chút yếu thế.
‘Tại sao Trưởng công chúa nàng đột nhiên quan tâm đến ta như vậy?’. Nhược Ca không tìm được câu trả lời đành đánh sang chuyện khác.
Trưởng công chúa đến gần Nhược Ca, gương mặt lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc. ‘Kinh thành ban đêm không an toàn, Phò mã vẫn là ở yên trong phủ’. Nói xong lướt qua người Nhược Ca. Bỏ lại bóng lưng lạnh lùng xinh đẹp cùng hương thơm nhàn nhạt. Rất dễ chịu.
‘Phò mã nên ngoan ngoãn một chút’. Lạc Hy bỏ lại một câu cũng quay lưng rời khỏi. Các người làm sao vậy?
Nhược Ca buồn bã đi xung quanh, tìm mấy huynh đệ gác cổng hảo hảo tạo mối quan hệ. Sau này dễ nói chuyện hơn.
****
Bên trong phòng lớn xa hoa, phía sau bức bình phong là một hồ nước khảm ngọc, nước trong xanh biết. Trêи mặt nước rải đầy cánh hoa hồng.
Tuyết nhi chuẩn bị xong mọi thứ liền cùng các thị nữ cáo lui, canh cửa bên ngoài. Trưởng công chúa từ nhỏ đã không thích cùng người thân cận. Nên việc tắm gội nàng luôn tự mình làm.
Từng lớp y phục được thoát ra, chỉ còn lại chiếc quần dài và cái yếm. Da thịt trắng như tuyết, đôi chân thon dài từng bước bước xuống bậc thang trong hồ. Trong hồ khói lượn lờ. tựa một bức tranh hoàn mỹ.
****
Thật khó khăn để hoàn thành một chương.
Chương 7
Tuy là Phò Mã Phủ nhưng mọi thứ đều được trang hoàng tốt nhất, không khác Trường Ngưng Cung. Hoàng thượng lo lắng sẽ ủy khuất cho Đại hoàng tỉ của mình. Vì vậy, Phò Mã Phủ không khác gì một Trường Ngưng Cung thứ hai.
Ngự trù là được tuyển chọn từ trong cung, các món ăn thật phong phú đa dạng. Nhược Ca ở đây quả thật không thiếu thứ gì. Bên cạnh Trưởng Công chúa thật sự được hưởng phúc lây a.
Trường Ngưng tắm xong, một thân y phục mát mẻ trở lại phòng. Đây là lần thứ hai nàng đặt chân vào đây. Lần đầu nàng còn nhớ chính là đợi thuộc hạ mang Phò mã bỏ trốn trở về, lần thứ hai chính là lần này đây.
Trường Ngưng vào cửa đã nhìn thấy Phò mã của mình ngồi ở bàn lật xem sổ sách. Lạc Hy bên cạnh ghi ghi chép chép. Nàng yên lặng ngồi ở bàn trang điểm cách đó không xa chăm chú nhìn xem Phò mã làm gì.
‘Lạc Hy, tỉ xem chỗ này. Phò mã phủ có bao nhiêu nhân khẩu a? Một ngày cần nhiều thức ăn như vậy, ta thấy rất phí’
Lạc Hy tỉ thân mang tuyệt kĩ, vì vậy lúc Trưởng Công chúa và Tuyết Nhi bước vào. Lạc Hy đã nhận biết, nhưng Tuyết Nhi vội ra hiệu cho nàng không cần hành lễ. Duy chỉ có Nhược Ca say mê tính toán không biết có ba người đang chăm chú nhìn mình.
‘Bữa ăn của Trưởng Công chúa phải đặc biệt chuẩn bị, nguyên liệu mỗi ngày đều phải mua mới, không thể để qua đêm’
‘Bao nhiêu món ăn chỉ để chuẩn bị cho Trưởng công chúa thôi sao? Ta thấy nàng ta mỏng manh như vậy, ăn một hai đũa lại thôi. Không dùng hết không nên phí. Tỉ ghi lại phần này’
Lạc Hy ghi những điều Nhược Ca nói, không khỏi buồn cười. Lát nữa để xem Trưởng công chúa hành xử ra sao với ngươi nha.
‘Lạc Hy ngày mai ta muốn tìm Quản gia nói chuyện một chút. Chi phí này, còn cái này, cái này…………. tất cả đều là vì Trưởng công chúa sao?’
Nhược Ca ngẩng đầu nhìn Lạc Hy mong tìm được một chút đồng cảm. Nhưng không thấy Lạc Hy đồng cảm, chỉ thấy nàng nhìn hướng khác. Nhược Ca bực mình. Từ khi nào Lạc Hy không nghe mình than thở như vậy.
‘Không biết Phò mã là bất mãn chuyện gì?’. Trường Ngưng đi đến đối diện Phò mã. Mặt không biểu cảm hỏi một câu thật nhẹ nhàng.
Lạc Hy và Tuyết Nhi ngầm hiểu, lui xuống trước. Trước khi đi hai người nhìn hướng Nhược Ca. Ánh mắt đồng cảm.
‘Trưởng Công chúa luôn thích xuất hiện bất ngờ’
‘Bổn cung là đến rất công khai, chỉ là Phò mã không chú ý’
Nhược Ca nhìn Trường Ngưng lạnh lùng, dứt khoát từng câu nói. Trêи người nàng vừa mới tắm xong, đuôi tóc còn ướt nước. Chảy xuống vùng áo phía trước. Áo lụa trắng mỏng manh, dáng người không thể chê được. Trước đây cứ ngỡ Hiên Huyên là người đẹp nhất, không nghĩ xuyên đến đây nữ nhân đều hoàn mỹ như vậy. Mà người xếp đầu bảng, chỉ có thể là Trưởng Công chúa Minh Triều – Bắc Ảnh Trường Ngưng.
‘Phò mã lại đang nghĩ gì?’. Nhược Ca nhìn Trường Ngưng đến thất thần. Khi bị hỏi thì lúng túng. Trả lời có chút mất tự nhiên.
‘Ta đang nghĩ, Trưởng Công chúa xinh đẹp thoát tục như nàng. Không biết ý trung nhân của Trưởng công chúa sẽ là dạng gì? Có thể làm tảng băng như người tan chảy a’
Trường Ngưng không ngờ Phò mã lại hỏi như vậy, sắc mặt hòa nhã ban nãy cũng không còn.
‘Có phải Phò mã thật sự rất rảnh rỗi để quản chuyện của Bổn cung?’
‘Không nói thì thôi, dù sao không can hệ gì ta’
Không khí lại căng thẳng, Trường Ngưng là thật sự sinh khí. Sao tự dưng hắn lại hỏi đến vấn đề tế nhị này? Nếu nói với hắn đến giờ bản thân mình chưa từng có một mối tình nào không phải để hắn cười vào mặt sao?
Nàng từ nhỏ quốc sắc thiên hương, lớn lên hoa nhường nguyệt thẹn. Không ít chư hầu các nước đều đến cầu thân, nhưng vì phụ hoàng và mẫu hậu vô cùng yêu thương nàng không nỡ. Và lí do chính là nàng không để những người đó vào mắt. Nhiều công tử đại thần trong triều thầm mến nàng xếp hàng không hết, nhưng gặp nàng lại phải lui về. Hàn khí của nàng, không ai có thể bước qua nỗi.
Quay trở lại giường lớn, chuẩn bị ngủ. Sẽ không để ý đến người kia. Nhưng không nghĩ hắn vẫn chưa buông tha.
‘Trưởng công chúa, sao nàng lại ngủ ở đây?’
Trường Ngưng ném ánh mắt sát khí về phía Nhược Ca. Bên đây Nhược Ca rùng mình một cái, tự vấn. ‘Ta đã nói gì sai?’.
‘Trong phủ này, bổn cung thích ngủ chỗ nào tùy ý. Nếu Phò mã không thích có thể sang thư phòng ngủ’
Nói xong liền nằm ngay ngắn, nhắm mắt lại. Nàng là cành vàng lá ngọc, trong cung quy định nghiêm khắc. Từ nhỏ đã được dạy dỗ rất kỹ việc đi, đứng, ăn, nói, ngủ, ngồi….Vì vậy, nàng ngủ vẫn nằm rất thẳng.
Trong đầu bất chợt xuất hiện gương mặt người nọ, chỉ gặp nhau vài lần mà chọc nàng sinh khí. Không còn hình tượng của một Trưởng công chúa cao cao tại thượng.
Nhược Ca xem sơ sổ sách, không biết bạc, ngân lượng, ngân phiếu sử dụng làm sao. Hôm nào phải tiêu tiền một lần cho biết a. Nghĩ đến việc dùng bút lông không biết cảm giác ra sao? lại lấy tờ giấy tập viết chữ. Viết rất nhiều mà rất xấu.
Cơn buồn ngủ lại tới, Nhược Ca gác bút lại chui lên giường, bò ngang qua người Trường Ngưng. Rất nhẹ nhàng như sợ làm nàng thức giấc.
‘Phò mã là mặc y phục như vậy để ngủ’. Tư thế bây giờ thật ái mụi a. Nhược Ca vẫn chưa bò qua khỏi người Trường Ngưng. Trường Ngưng đang nằm giữa hai tay hai chân của Nhược Ca.
Nhược Ca cảm thấy xấu hỗ bò trở ra cởi áo ngoài chừa lại trung y. Lại cẩn thận chui vào bên trong. Giường rất lớn, Trường Ngưng chừa một khoảng trống cho mình. Cũng xem như có lòng rồi. Nàng ta không mở mắt mà vẫn biết mình làm gì. Hảo lợi hại.
Nhược Ca không dám hít thở mạnh, càng không dám mở miệng. Ngoan ngoãn nằm xuống. Muốn tìm chăn chui vào để che đi sự xấu hổ. Nhưng đáng tiếc, chỉ có một cái chăn, Trường Ngưng đang đắp trêи người. Nhược Ca thầm mắng. ‘Chết tiệc thật! Phủ Phò mã lớn như vậy, cái gì cũng có. Tại đây chỉ để 1 cái chăn. Cái cần mua lại không mua. Cái không cần mua các ngươi có thừa. Ngày mai ta phải hảo hảo chỉnh các ngươi’
****
Có lúc ta dùng Trưởng Công Chúa, Có lúc ta dùng Trường Ngưng. Là để phù hợp với hoàn cảnh và suy nghĩ của nhân vật. Nên mọi người cố gắng thông cảm!
Chương 8
Lăn qua lăn lại không ngủ được. Nhược Ca trằn trọc. Nhìn bóng lưng của Trưởng công chúa thẳng tắp, từ khi nào nàng đưa lưng về phía mình nhỉ. Người này thật hoàn mỹ, nếu nàng không phải nữ nhân cao cao tại thượng, thân phận tôn quý thì có lẽ mình đã cho phép bản thân rung động rồi.
Nhưng không, Nhược Ca vẫn còn biết bản thân là ai? Chỉ là thích hay yêu thầm điều không được phép. Trường Ngưng sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm hoang đường này. Bất chợt thở dài. ‘Haiz! Hiên Huyên ơi Hiên Huyên. Kiếp trước ta đơn phương yêu nàng, tình cảm chôn chặt. Đến khi ta rời khỏi thế gian, nàng vĩnh viễn cũng không biết phần tình cảm này. Ngay cả ta là ai, có lẽ đối với nàng cũng không cần thiết.
Trường Ngưng ngủ không sâu, chỉ cần có tiếng động nàng liên hay biết. Từ lúc người kia nằm bên cạnh, nàng lắng nghe xem người nọ làm gì. Thấy hắn như trẻ con không ngủ được liền quậy phá, hồi lâu phát hiện phía sau lưng có một đạo ánh mắt nhìn nàng đến khó chịu. Vì vậy, xoay người xem đối phương.
Liền thấy đối phương ngồi một chỗ trầm mặt, qua hồi lâu lại xụ mặt bĩu môi buồn bã. Chuyện gì có thể khiến một người bình thường vô lo vô nghĩ lại có lúc suy tư như vậy?
Trường Ngưng xoay người nằm ngửa đã lâu mà Nhược Ca vẫn không phát hiện. Thấy Phò mã bộ dáng trẻ con nàng không đành lòng.
‘Phò mã là đang suy nghĩ chuyện gì không ngủ được?’
Nhược Ca nghe giọng nói êm dịu vang lên trong đêm, trong trẻo nhưng không lạnh lùng uy lực như buổi sáng. Phản ứng lại liền trả lời:
‘Ta ngủ đã đủ nhiều, giờ lại không buồn ngủ’
‘Nếu đã không ngủ được vậy chúng ta có thể trò chuyện’
Nhược Ca nằm xuống, hơi bất ngờ với lời đề nghị của Trưởng Công chúa. Ban đêm nữ nhân này lại dịu dàng như vậy, phải chăng đây mới là con người thật của nàng?
‘Nàng nói đi ta nghe’
‘Sau này Phò mã không cần lúc nào cũng gọi bổn cung là Trưởng Công chúa’
‘Vậy nên gọi là gì?’. Nhược Ca quay sang nhìn Trường Ngưng mong đợi câu trả lời. Hiện tại trong lòng có chút buồn nên không có ý định đấu võ mồm với Trường Ngưng.
‘Ưm. Có thể gọi bổn cung là Tỉ Tỉ hoặc Trường Ngưng Tỉ tỉ a’. Trường Ngưng nói xong còn xoay người đối diện với Nhược Ca, khóe miệng hiện lên độ cong tiếu ý.
Nhược Ca rối rắm, nhìn Trưởng Công chúa cười lên thật đẹp. Quên mất mình còn chưa có trả lời. Mà Trường Ngưng nhìn người đối diện hai chân mày đâu lại, vô ý vươn tay ra xoa xoa ngay ấn đường của Nhược Ca.
Nhược Ca chỉ cảm giác hít thở khó khăn, bản thân luống cuống không biết nên làm gì chỉ có thể nằm yên thưởng thức khoảnh khắc mà Trưởng Công chúa vô cùng ôn nhu, dịu dàng như nước thế này.
‘Ta sẽ không gọi tỉ tỉ’. Nhược Ca nói xong thuận tay nắm lấy bàn tay mềm mịn của Trường Ngưng, hơi cuối người hôn nhẹ, vẫn còn nắm hờ bàn tay Trường Ngưng chưa buông. Trường Ngưng né tránh rút tay về.
‘Chưa người nào dám vô lễ với bổn cung như vậy’
Nhược Ca nhoẻn miệng cười, nằm ngửa ra rất thoải mái nói. ‘Giờ ta dám, Trường Ngưng định xử trí ta thế nào?’
Trường Ngưng mỉm cười, nụ cười này Nhược Ca cảm thấy nguy hiểm. Nàng dùng ngón trỏ ngoắt ngoắt Nhược Ca đến gần mình. Nhược Ca là người hiện đại, cũng không hề nghĩ Trường Ngưng cũng biết đùa giỡn. Vì vậy ngoan ngoãn bò đến gần.
Không nghĩ người đối diện tựa như không xương ngã ngay vào lòng mình, Nhược Ca nhảy dựng. ‘Nàng làm sao vậy?’. Hai tay giơ ra ở khoảng không, Nhược Ca không biết nên làm sao. Nguy rồi, nguy rồi!!!!
Trường Ngưng phát hiện Phò mã của nàng rất đáng yêu, tâm sinh ra muốn trêu trọc một chút. Chưa khi nào nàng thấy vui vẻ thoải mái như vậy.
Liền hai tay ôm lấy cổ Nhược Ca, vuốt ve gương mặt rồi lại lượn lờ trước ngực Nhược Ca. Phản ứng Nhược Ca lập tức lùi lại hai tay đan chéo trước ngực, trông giống một tiểu cô nương bị người ta khi dễ. Giọng nói bức xúc. ‘Trường Ngưng nàng đây là muốn làm gì? Nàng…nàng… đừng đến gần a’
‘Bổn cung chỉ muốn cùng phò mã của mình thân mật một chút không được sao?’. Trường Ngưng nhìn thấy Nhược Ca lắc đầu nguầy nguậy, nhịn không được phì cười thành tiếng. Nhược Ca lúc này quên cả sợ hãi, không còn phòng thủ như ban nãy. Lại ngây ngốc ngơ ngẫn.
‘Phò mã định nhìn đến trời sáng sao?’. Trường Ngưng lạnh nhạt quăn một câu nói cho Nhược Ca rồi nằm xuống. Tuy là vậy nhưng trong lòng vô cùng hài lòng. Nhan sắc của mình có thể mê hoặc được người nọ.
‘Trường Ngưng a, nàng cười lên thật xinh đẹp. Ta rất thích nhìn nàng cười’. Nhược Ca vừa nói vừa dịch thân thể, chui vào trong chăn nằm xuống bên cạnh Trường Ngưng, hưởng thụ hương thơm trêи người đối phương. Tinh thần thật thư thái, ấm áp.
Trường Ngưng luôn được nhiều người khen ngợi, thật có giả có nhưng nàng không quan tâm. Đối với người này lại khác, một câu nói này nàng cảm thấy ngọt ngào. Màn đêm lại trở về yên tĩnh.
‘Trường Ngưng ngủ ngon’. Chỉ còn âm thanh ấm áp người bên cạnh chúc nàng ngủ ngon. Rất nhanh lại nghe thấy tiếng hít thở đều đặn.
****
Trường Ngưng có thói quen dậy sớm, nàng phải luyện kiếm sau đó ăn nhẹ rồi thượng triều. Hôm qua dù ngủ rất trễ nhưng nàng vẫn không thể ngủ thêm được. Trở mình ngồi dậy khoát thêm áo, thấy bên người Nhược Ca vẫn say ngủ, gương mặt trẻ con. Trường Ngưng kéo chăn đắp ngay ngắn rồi xoay người rời giường.
Đi ngang qua bàn án, thấy trêи giấy trắng đề hai câu thơ:
‘Hoa nở, hoa rơi, hoa đầy trời
Tình đến, tình đi, tình tùy duyên…’ => Ta trích từ một nguồn trêи internet.
Chữ viết như trẻ con mới học chữ, không khỏi mỉm cười. Nghĩ nghĩ liền xếp tờ giấy cất vào. Sau đó rời khỏi phòng.
Chương 8
Lăn qua lăn lại không ngủ được. Nhược Ca trằn trọc. Nhìn bóng lưng của Trưởng công chúa thẳng tắp, từ khi nào nàng đưa lưng về phía mình nhỉ. Người này thật hoàn mỹ, nếu nàng không phải nữ nhân cao cao tại thượng, thân phận tôn quý thì có lẽ mình đã cho phép bản thân rung động rồi.
Nhưng không, Nhược Ca vẫn còn biết bản thân là ai? Chỉ là thích hay yêu thầm điều không được phép. Trường Ngưng sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm hoang đường này. Bất chợt thở dài. ‘Haiz! Hiên Huyên ơi Hiên Huyên. Kiếp trước ta đơn phương yêu nàng, tình cảm chôn chặt. Đến khi ta rời khỏi thế gian, nàng vĩnh viễn cũng không biết phần tình cảm này. Ngay cả ta là ai, có lẽ đối với nàng cũng không cần thiết.
Trường Ngưng ngủ không sâu, chỉ cần có tiếng động nàng liên hay biết. Từ lúc người kia nằm bên cạnh, nàng lắng nghe xem người nọ làm gì. Thấy hắn như trẻ con không ngủ được liền quậy phá, hồi lâu phát hiện phía sau lưng có một đạo ánh mắt nhìn nàng đến khó chịu. Vì vậy, xoay người xem đối phương.
Liền thấy đối phương ngồi một chỗ trầm mặt, qua hồi lâu lại xụ mặt bĩu môi buồn bã. Chuyện gì có thể khiến một người bình thường vô lo vô nghĩ lại có lúc suy tư như vậy?
Trường Ngưng xoay người nằm ngửa đã lâu mà Nhược Ca vẫn không phát hiện. Thấy Phò mã bộ dáng trẻ con nàng không đành lòng.
‘Phò mã là đang suy nghĩ chuyện gì không ngủ được?’
Nhược Ca nghe giọng nói êm dịu vang lên trong đêm, trong trẻo nhưng không lạnh lùng uy lực như buổi sáng. Phản ứng lại liền trả lời:
‘Ta ngủ đã đủ nhiều, giờ lại không buồn ngủ’
‘Nếu đã không ngủ được vậy chúng ta có thể trò chuyện’
Nhược Ca nằm xuống, hơi bất ngờ với lời đề nghị của Trưởng Công chúa. Ban đêm nữ nhân này lại dịu dàng như vậy, phải chăng đây mới là con người thật của nàng?
‘Nàng nói đi ta nghe’
‘Sau này Phò mã không cần lúc nào cũng gọi bổn cung là Trưởng Công chúa’
‘Vậy nên gọi là gì?’. Nhược Ca quay sang nhìn Trường Ngưng mong đợi câu trả lời. Hiện tại trong lòng có chút buồn nên không có ý định đấu võ mồm với Trường Ngưng.
‘Ưm. Có thể gọi bổn cung là Tỉ Tỉ hoặc Trường Ngưng Tỉ tỉ a’. Trường Ngưng nói xong còn xoay người đối diện với Nhược Ca, khóe miệng hiện lên độ cong tiếu ý.
Nhược Ca rối rắm, nhìn Trưởng Công chúa cười lên thật đẹp. Quên mất mình còn chưa có trả lời. Mà Trường Ngưng nhìn người đối diện hai chân mày đâu lại, vô ý vươn tay ra xoa xoa ngay ấn đường của Nhược Ca.
Nhược Ca chỉ cảm giác hít thở khó khăn, bản thân luống cuống không biết nên làm gì chỉ có thể nằm yên thưởng thức khoảnh khắc mà Trưởng Công chúa vô cùng ôn nhu, dịu dàng như nước thế này.
‘Ta sẽ không gọi tỉ tỉ’. Nhược Ca nói xong thuận tay nắm lấy bàn tay mềm mịn của Trường Ngưng, hơi cuối người hôn nhẹ, vẫn còn nắm hờ bàn tay Trường Ngưng chưa buông. Trường Ngưng né tránh rút tay về.
‘Chưa người nào dám vô lễ với bổn cung như vậy’
Nhược Ca nhoẻn miệng cười, nằm ngửa ra rất thoải mái nói. ‘Giờ ta dám, Trường Ngưng định xử trí ta thế nào?’
Trường Ngưng mỉm cười, nụ cười này Nhược Ca cảm thấy nguy hiểm. Nàng dùng ngón trỏ ngoắt ngoắt Nhược Ca đến gần mình. Nhược Ca là người hiện đại, cũng không hề nghĩ Trường Ngưng cũng biết đùa giỡn. Vì vậy ngoan ngoãn bò đến gần.
Không nghĩ người đối diện tựa như không xương ngã ngay vào lòng mình, Nhược Ca nhảy dựng. ‘Nàng làm sao vậy?’. Hai tay giơ ra ở khoảng không, Nhược Ca không biết nên làm sao. Nguy rồi, nguy rồi!!!!
Trường Ngưng phát hiện Phò mã của nàng rất đáng yêu, tâm sinh ra muốn trêu trọc một chút. Chưa khi nào nàng thấy vui vẻ thoải mái như vậy.
Liền hai tay ôm lấy cổ Nhược Ca, vuốt ve gương mặt rồi lại lượn lờ trước ngực Nhược Ca. Phản ứng Nhược Ca lập tức lùi lại hai tay đan chéo trước ngực, trông giống một tiểu cô nương bị người ta khi dễ. Giọng nói bức xúc. ‘Trường Ngưng nàng đây là muốn làm gì? Nàng…nàng… đừng đến gần a’
‘Bổn cung chỉ muốn cùng phò mã của mình thân mật một chút không được sao?’. Trường Ngưng nhìn thấy Nhược Ca lắc đầu nguầy nguậy, nhịn không được phì cười thành tiếng. Nhược Ca lúc này quên cả sợ hãi, không còn phòng thủ như ban nãy. Lại ngây ngốc ngơ ngẫn.
‘Phò mã định nhìn đến trời sáng sao?’. Trường Ngưng lạnh nhạt quăn một câu nói cho Nhược Ca rồi nằm xuống. Tuy là vậy nhưng trong lòng vô cùng hài lòng. Nhan sắc của mình có thể mê hoặc được người nọ.
‘Trường Ngưng a, nàng cười lên thật xinh đẹp. Ta rất thích nhìn nàng cười’. Nhược Ca vừa nói vừa dịch thân thể, chui vào trong chăn nằm xuống bên cạnh Trường Ngưng, hưởng thụ hương thơm trêи người đối phương. Tinh thần thật thư thái, ấm áp.
Trường Ngưng luôn được nhiều người khen ngợi, thật có giả có nhưng nàng không quan tâm. Đối với người này lại khác, một câu nói này nàng cảm thấy ngọt ngào. Màn đêm lại trở về yên tĩnh.
‘Trường Ngưng ngủ ngon’. Chỉ còn âm thanh ấm áp người bên cạnh chúc nàng ngủ ngon. Rất nhanh lại nghe thấy tiếng hít thở đều đặn.
****
Trường Ngưng có thói quen dậy sớm, nàng phải luyện kiếm sau đó ăn nhẹ rồi thượng triều. Hôm qua dù ngủ rất trễ nhưng nàng vẫn không thể ngủ thêm được. Trở mình ngồi dậy khoát thêm áo, thấy bên người Nhược Ca vẫn say ngủ, gương mặt trẻ con. Trường Ngưng kéo chăn đắp ngay ngắn rồi xoay người rời giường.
Đi ngang qua bàn án, thấy trêи giấy trắng đề hai câu thơ:
‘Hoa nở, hoa rơi, hoa đầy trời
Tình đến, tình đi, tình tùy duyên…’ => Ta trích từ một nguồn trêи internet.
Chữ viết như trẻ con mới học chữ, không khỏi mỉm cười. Nghĩ nghĩ liền xếp tờ giấy cất vào. Sau đó rời khỏi phòng.
Chương 9
Nhược Ca ngủ đến mặt trời lên cao vẫn không muốn dậy. Chính là nhờ Lạc Hy cằn nhằn mãi cuối cùng cũng lôi Nhược Ca rời khỏi giường.
‘Phò mã còn không dậy!’
‘Lạc Hy, tỉ không phải mấy thím bán cá ở ngoài chợ. Sáng ra đã cằn nhằn’
‘Phò mã người xem, Trưởng Công chúa sáng đã dậy sớm luyện kiếm. Tản bộ, ngắm hoa. Mà người, giờ này còn ôm cái gối’
Nhược Ca nghe Lạc Hy nói, liền tỉnh ngủ, hỏi lại lần nữa như muốn khẳng định. ‘Tỉ nói sao?’
‘Ý ta nói hôm nay công chúa ở lại trong phủ. Người đang ngắm hoa ngoài lương đình’
Nhược Ca nghe vậy mặc vội y phục, rửa mặt sơ sài. Sau đó chạy vội đến lương đình. Trường Ngưng thích y phục màu trắng, mặc trêи người nàng thật không gì hợp bằng. Tựa như bức tranh thần tiên tỉ tỉ được tạc bằng đá ngọc bích. Thật hoàn mĩ.
Nhược Ca tiến đến, đứng bên cạnh Trường Ngưng. Ra hiệu cho Tuyết Nhi lui xuống. Nhìn mới biết Trường Ngưng đang họa một bức thủy mặc. Không hiểu vì sao người cổ đại lại có tài đến vậy? Họa cơ bản đều như thật.
‘Phò mã nhận thấy bổn cung vẽ thế nào?’. Trường Ngưng nghiêng đầu nhìn Nhược Ca hỏi.
Nhược Ca buồn cười, Trường Ngưng dù có là nữ nhân hoàng quyền cao ngạo. Thì nhìn chung vẫn là nữ nhân như bao người. Ở cổ đại cái tuổi này là quá tuổi, nhưng nếu là ở hiện đại nàng đang là thiếu nữ đôi mươi. Biết yêu, biết giận biết hờn.
Trường Ngưng nhìn Phò Mã lại ngẩn người, lớn giọng một chút. ‘Phò mã’
‘Ân! Ta đang nghĩ sao nàng lại vẽ đẹp đến vậy?’. Nhược Ca dời tầm mắt sang bức tranh trêи bàn còn chưa khô mực. Bản thân tuy yêu thích tranh họa thư pháp nhưng lại không am hiểu lắm.
‘Phò mã là đang an ủi bổn cung đi’. Trường Ngưng đặt bút xuống. Xoay người đối diện Nhược Ca cười như không cười.
‘Phò mã vừa tỉnh dậy hẳn là chưa dùng bữa sáng. Vừa vặn bổn cung vẫn chưa dùng bữa sáng nên đã căn dặn ngự trù làm thêm một phần cho Phò mã’
‘Ân! Đa tạ nàng’
****
Tuyết Nhi và Lạc Hy tỉ sóng vai trở lại, hai thị nữ đi phía sau bưng hai khay đồ ăn. Hai thị nữ khác rất nhanh thu thập sạch sẽ bức họa trêи bàn. Đồ ăn được dọn ra. Nhìn rất đẹp mắt nhưng nhìn kỹ chỉ là rau xanh, nấm và cháo. Nhược Ca lại nhíu mày, vẻ mặt bắt đắt dĩ ngồi xuống.
Trường Ngưng nhìn biểu cảm của Nhược Ca, đặc biệt dịu dàng ngồi xuống dối diện. ‘Phò mã không thích đồ ăn này sao?’
Nhược Ca không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà nói: ‘Ta đang nghĩ muốn cùng Lạc Hy và Tuyết Nhi tỉ tỉ dùng bữa sáng, có được không?’
Trong lòng Nhược Ca là tính toán. ‘Đồ ăn này không hợp khẩu vị với ta, lại nhiều, hai người sẽ ăn không hết. Thật phí’
Tuyết Nhi và Lạc Hy vội vàng hành lễ. Tuyết Nhi nói. ‘Đa tạ Phò mã đã quan tâm, thân phận của Tuyết Nhi và Lạc Hy không thể ngồi cùng bàn với Phò mã và Trưởng Công chúa’
Nhược Ca nhìn Trường Ngưng, xong lại đứng dậy đi đến bên cạnh Lạc Hy cùng Tuyết Nhi, nâng hai nàng dậy. ‘Sau này gặp ta không cần hành lễ’.
‘Phò mã đã nói như vậy, hai người cũng không cần từ chối Phò mã’. Trường Ngưng đúng lúc lên tiếng.
‘Haha. Hai tỉ đến đây’. Nhược Ca kéo Lạc Hy và Tuyết Nhi đến ngồi cạnh nhau, bản thân mình lại ngồi bên cạnh Trường Ngưng.
‘Trường Ngưng a, bữa ăn sáng cần nhất là bổ sung năng lượng. Sao toàn rau với cháo, không có miếng thịt nào vậy?’
Trường Ngưng nghe Nhược Ca hỏi xong lại che miệng cười khẽ. Trường Ngưng cười lên trông thật đẹp. Lạc Hy thì ngượng ngùng, dùng chân đá lấy chân Nhược Ca nhưng người nọ chẳng hay biết. Từ lúc nào mà Nhược Ca trở nên không tiền đồ như vậy?
‘Hôm qua bổn cung còn nghe Phò mã than thở với Lạc Hy là thức ăn trù phòng chuẩn bị cho ta thật sự rất phí phạm. Bổn cung liền nói với trù phòng giảm đi nguyên liệu nấu ăn để tiết kiệm giúp Phò mã’
Nhược Ca biết Trường Ngưng là đang đùa giỡn mình. Hừ. Giọng nói không vui. ‘Tiết kiệm nhưng ít ra cũng phải có thịt, cá đầy đủ. Nếu không cơ thể nàng sẽ gầy đi’
‘Phò mã là đang lo lắng cho bổn cung hay vẫn là lo lắng cho bản thân không được dùng thịt cá?’
Tuyết Nhi và Lạc Hy vừa nghe hai chủ tử lời qua ý lại, vừa dùng muỗng ʍút̼ cháo vào bát cho hai người. Haiz. Trưởng Công chúa luôn thích ăn thanh đạm, không ăn thịt mỡ. Lần này Phò mã khổ rồi.
‘Phò mã, Công chúa, mời dùng bữa. Cháo đã nhanh nguội’. Vẫn là Tuyết nhi hy sinh đứng ra giải vây.
Công chúa lại tựa tiếu phi tiếu dỗ dành. ‘Phò mã chịu khó ăn một chút, tối nay trong cung tổ chức yến tiệc. Hoàng thượng và mẫu hậu nhớ ngươi, muốn gặp’
Vừa cho một muỗng cháo vào miệng, Nhược Ca nghe được Trường Ngưng nói vậy mừng thầm. Từ trước đến giờ chỉ được xem trêи tivi chiếu yến tiệc hoàng cung. Mà từ lúc xuyên qua bản thân vẫn chưa được đặt chân ra ngoài, đừng nói đến là thấy hoàng cung uy nga tráng lệ, Hoàng đế uy nghiêm. Không những vậy, yến tiệc chắc là có nhiều món ăn ngon. Hơn hẳn món ăn trong phủ.
‘Là thật?’
‘Ân’. Trái lại với suy nghĩ của Nhược Ca, Trường Ngưng không tiếp tục đùa giỡn mà rất thành thật trả lời. Nàng rất quý phái và tao nhã ăn cháo trắng với rau xanh.
‘Hương vị không tệ. Không giống như mấy ngày trước đây thật khó ăn’. Nhược Ca càm ràm. Nói ra bức xúc của mình.
‘Thưa Phò mã, Trưởng Công chúa đã thay đổi đầu bếp vào sáng nay’. Lạc Hy nói nhỏ với Nhược Ca.
Nhược Ca liền hướng Trưởng Công chúa lo lắng hỏi. ‘Sao nàng lại thay đổi, nếu không làm ở đây ông ấy sẽ đi đâu? Khó ăn một chút ta có thể tự mình nấu. Đừng đuổi việc người ta chứ?’
Trường Ngưng nghe báo lại thức ăn trong phủ không hợp khẩu vị Phò mã, liền sai người điều ngự trù khác trong cung đến. Vậy mà người này không biết còn trách mình làm mất việc của ngự trù. Thật ủy khuất nàng mà.
‘Chỉ là điều chuyển ông ấy trở lại cung. Trong mắt Phò mã bổn cung là người ngang tàn như vậy?’
‘Trường Ngưng, ta không có ý này. Chỉ là lo lắng cho ông ấy vì ta mà mất việc’
‘Ân! Bổn cung hy vọng Phò mã là không có ý này’. Trường Ngưng lại toát vẻ lạnh lùng. Không ai nói với ai lời nào, mọi người đều trầm mặt ăn phần của mình. Nhược Ca không được hai tỉ tỉ cảm thông, vì hình như không ai đứng về phía mình? Cũng yên lặng ăn hết phần ăn.
Buồn bã, khó khăn lắm mới làm Trưởng Công chúa tan chảy chút xíu. Giờ thì hay rồi, bản thân lại bị nàng đông cứng.
****
Chương 10
Qua giờ ngọ. Tuyết Nhi chuyển lời Trưởng Công chúa, nhắn nhủ Phò mã tắm rửa một thân y phục sạch sẽ chuẩn bị vào cung. Nhược Ca là tùy ý tắm rửa một chút, để cho Lạc Hy chọn một bộ y phục màu tím. Lạc Hy bên cạnh tỏ vẻ không đồng ý. ‘Ta nghĩ Phò mã nên tìm bộ y phục tương tự Trưởng công chúa’
‘Ta không biết bản thân có bao nhiêu y phục, Lạc Hy tỉ tùy ý chọn’
Lạc Hy lục tìm được một bộ y phục màu trắng có viền áo và đai lưng màu tím. Rất thư sinh. Vừa giúp Nhược Ca chỉnh sửa vừa nói.’Phò mã thật sự không nhớ được một chút ký ức trước đây sao?’
‘Ân’. Nhược Ca thuận tiện gật đầu.
‘Nếu không phải tướng mạo vẫn như trước, ta đây cứ tưởng Phò mã là một người hoàn toàn khác’
‘Trước đây ta là người thế nào?’
‘Thông tuệ, trầm ổn, có phần yếu đuối. Ngược lại là một thiên tài võ học. Chỉ cần nhìn người khác múa một đường kiếm có thể múa lại không sai. Do đó, người học trộm được võ công của nhiều môn phái. Điều có thể khắc chế được bất kì loại võ công nào. Đặc biệt là kinh công và nội lực có thể nằm trong những người đứng đầu thiên hạ. Nhưng chúng ta muốn bình an nên người không bọc lộ võ công, trừ lúc nguy cấp nhất’
‘Làm sao có thể tìm lại những võ công đó?’
‘Ta có bắt mạch cho Phò mã. Nội lực trong cơ thể không còn. Võ công thì chỉ có thể dựa vào tư chất của Phò mã thôi’
‘Ân. Vậy còn chuyện của Đường gia?’
‘Đúng thời điểm Lạc Hy ta sẽ nói rõ với Phò mã. Còn bây giờ người cứ yên tâm mà làm một Phò mã được Trường Ngưng đại công chúa bao nuôi đi’
Nhược Ca không tình nguyện bĩu môi. ‘Cái gì mà bao nuôi chứ? Ta có thể tự mình nuôi tỉ. Không cần a’
‘Hồi Phò mã, Trưởng công chúa đợi người ở Đại sảnh’. Một thị nữ trong phủ đến phòng bẩm báo.
‘Ân. Ta đã biết. Cảm ơn ngươi’. Thị nữ trước khi lui ra không khỏi thẹn thùng. Là Phò mã gia ôn nhu cười với mình sao? Mình thật có phúc a.
Nhược Ca cùng Lạc Hy đến đại sảnh. Nghe tiếng bước chân liền biết là Phò mã, Trường Ngưng quay lại. Hai đôi mắt chạm nhau đầu tiên sững sờ, sau đó là ngượng ngùng cả hai tìm cách né tránh. Nhược Ca trong lòng vỗ tay mừng cho Lạc Hy, chọn bộ y phục quá ư là hợp nhau. Bên kia Trường Ngưng vẫn là một y phục màu trắng, sa y mỏng bên ngoài màu tím nhạt. Khăn tay màu trắng thêu một đóa hoa lan bằng chỉ vàng óng ánh. Tóc được bới lên kiểu thiếu phụ được gả đi. Một chiếc trâm đơn giản chen ngang. Quả thật người đẹp có làm gì cũng đẹp.
Tội cho Nhược Ca bên này cảm thán, nhưng đâu hay biết rằng chính Trường Ngưng đã sai Tuyết Nhi nói với Lạc Hy lựa chọn bộ y phục này cho Phò Mã. Với dáng dấp của Nhược Ca, vận bộ y phục này thật hợp, trong rất thư sinh nho nhã.
Theo quy định, thị nữ bên ngoài không được phép vào cung. Vì vậy Lạc Hy đành ở lại phủ. ‘Cung tiễn Trưởng Công chúa điện hạ, Phò Mã Gia’.
‘Ân. Mọi người đều đứng lên. Lạc Hy tỉ, ta đi, ta sẽ sớm trở lại đừng lo lắng ‘
‘Ân. Phò mã đã nhớ những lời ta nói?’
‘Đã nhớ’
*****
Ngồi trong kiệu lớn rất êm ái. Đúng là Trưởng Công chúa có khác, chiếc kiệu bình thường đã xa hoa như vậy. Đãi ngộ thật tốt a. Lại nhớ lời dặn của Lạc Hy tỉ. Hoàng cung là nơi nguy hiểm, một câu nói không cẩn thận có thể làm rơi đầu, cần phải ngoan ngoãn bên cạnh Trưởng Công chúa. Không được tự ý đi lung tung……
Bất giác lại thở dài….’Haiz’
Trường Ngưng nhìn Phò mã của mình từ lúc lên kiệu đã trầm tư, gương mặt biến hóa rồi thở dài. Có một chút lo lắng, thật ra đối với Phò mã. Nàng không thể nào lạnh lùng được.
‘Phò mã lo lắng chuyện gì sao?’
Ngẩng lên nhìn Trường Ngưng, suy nghĩ một chút liền trả lời. ‘Ta là nghĩ chưa từng đến hoàng cung, nên có chút lo lắng’
‘Hửm? Chưa từng đến? Không phải hôm thành thân đã đến rồi sao?’
Chết tiệc. Nhược Ca tự mắng bản thân nói nhiều, không đánh mà tự khai. Ấp úng trả lời. ‘Vậy sao? Ta hoàn toàn không nhớ gì kể từ khi bị sét đánh trúng’
‘Bổn cung đáng sợ để Phò mã phải tìm cách chạy trốn sao?’
‘Thật ra không phải. Trường Ngưng rất tốt. Ta tự thấy bản thân không xứng với nàng. Nàng gả cho ta là một thiệt thòi vô cùng lớn’
‘Vì sao a?’. Trường Ngưng mỉm cười thắc mắc.
‘Ta không nhà không cửa. Không quyền không thế. Không có tài cán gì. Thật là một tiểu bạch kiểm’
‘Không có tài cán làm sao có thể vượt qua bao nhiêu người để dành lấy túc cầu?’
‘Ta chỉ nghe Lạc Hy kể lại là ta can ngăn hai thiếu hiệp đánh nhau, bị họ đá văng xuống đường vô tình ôm trọn túc cầu. Ta hoàn toàn không có ý tranh đoạt địa vị Phò mã của Trường Ngưng’
Trường Ngưng nghiêng đầu. ‘Bao nhiêu người muốn tranh đoạt, vì sao chỉ có Phò mã là không muốn?’
‘Ta…’. Nhược Ca không nói tiếp. Không lẽ nói bản thân là một nữ nhân, giả nam nhân làm Phò mã của Trưởng Công chúa Đại Minh triều. Không đợi hoàng thượng trị tội ta, ta đã bị nàng giết từ lâu sao.
Vẫn là ánh mắt chờ mong, Trường Ngưng không buông ta. ‘Phò mã như thế nào?’
‘Thì……như ta đã nói. Ta không xứng. Vậy thôi’. Nói dối không quen, liền cuối mặt. Nhược Ca không hay Trường Ngưng thích thú, lại nở nụ cười tươi khi trêu chọc được mình. Thật ra không ai hay biết sự thật hôm chiêu thân của Trường Ngưng là thế nào. Chỉ có nàng là người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.
Lúc đó, rất nhiều võ sĩ giang hồ. Công tử quyền quí, các tướng quân trẻ tuổi chỉ cần là chưa thành thân đều có thể tham gia. Mà con trai của Trấn Nam Vương Lý Bát là Thống soái kỵ binh trận chiến vừa lập công trở về – Lý Bân anh tuấn tiêu sái. Là ứng cử viên sáng giá nhất. Lý Bân si mê nàng từ nhỏ. Nhưng nàng một mực không thể tiếp nhận hắn.
Vì vậy, lúc hắn tay sắp bắt được túc cầu, nàng bí mật liền dùng nội lực đánh túc cầu sang hướng khác nhưng không ngờ lại trúng phải Nhược Ca. Một tình huống trớ trêu. Nàng tức giận xoay người bỏ đi. Ra lệnh ám vệ đi điều tra thân thế của người vừa bắt được túc cầu nhưng không tra ra được gì. Chỉ là thiếu gia Họ Đường, cùng thị nữ trốn chạy sang Minh Triều lánh nạn. Bản thân không có gì nổi bật. Lại còn có vẻ ngây thơ không biết gì. Ban đầu nàng nghĩ hắn giả vờ. Nhưng sau này phát hiện. Hắn ngốc thật. Luôn tìm cách bỏ trốn, hắn có thể không biết. Muốn thoát khỏi bàn tay của Bắc Ảnh Trường Ngưng. Không phải chuyện dễ dàng.
****
Hôm nay bù lại một chương a.
‘Phò mã còn không dậy!’
‘Lạc Hy, tỉ không phải mấy thím bán cá ở ngoài chợ. Sáng ra đã cằn nhằn’
‘Phò mã người xem, Trưởng Công chúa sáng đã dậy sớm luyện kiếm. Tản bộ, ngắm hoa. Mà người, giờ này còn ôm cái gối’
Nhược Ca nghe Lạc Hy nói, liền tỉnh ngủ, hỏi lại lần nữa như muốn khẳng định. ‘Tỉ nói sao?’
‘Ý ta nói hôm nay công chúa ở lại trong phủ. Người đang ngắm hoa ngoài lương đình’
Nhược Ca nghe vậy mặc vội y phục, rửa mặt sơ sài. Sau đó chạy vội đến lương đình. Trường Ngưng thích y phục màu trắng, mặc trêи người nàng thật không gì hợp bằng. Tựa như bức tranh thần tiên tỉ tỉ được tạc bằng đá ngọc bích. Thật hoàn mĩ.
Nhược Ca tiến đến, đứng bên cạnh Trường Ngưng. Ra hiệu cho Tuyết Nhi lui xuống. Nhìn mới biết Trường Ngưng đang họa một bức thủy mặc. Không hiểu vì sao người cổ đại lại có tài đến vậy? Họa cơ bản đều như thật.
‘Phò mã nhận thấy bổn cung vẽ thế nào?’. Trường Ngưng nghiêng đầu nhìn Nhược Ca hỏi.
Nhược Ca buồn cười, Trường Ngưng dù có là nữ nhân hoàng quyền cao ngạo. Thì nhìn chung vẫn là nữ nhân như bao người. Ở cổ đại cái tuổi này là quá tuổi, nhưng nếu là ở hiện đại nàng đang là thiếu nữ đôi mươi. Biết yêu, biết giận biết hờn.
Trường Ngưng nhìn Phò Mã lại ngẩn người, lớn giọng một chút. ‘Phò mã’
‘Ân! Ta đang nghĩ sao nàng lại vẽ đẹp đến vậy?’. Nhược Ca dời tầm mắt sang bức tranh trêи bàn còn chưa khô mực. Bản thân tuy yêu thích tranh họa thư pháp nhưng lại không am hiểu lắm.
‘Phò mã là đang an ủi bổn cung đi’. Trường Ngưng đặt bút xuống. Xoay người đối diện Nhược Ca cười như không cười.
‘Phò mã vừa tỉnh dậy hẳn là chưa dùng bữa sáng. Vừa vặn bổn cung vẫn chưa dùng bữa sáng nên đã căn dặn ngự trù làm thêm một phần cho Phò mã’
‘Ân! Đa tạ nàng’
****
Tuyết Nhi và Lạc Hy tỉ sóng vai trở lại, hai thị nữ đi phía sau bưng hai khay đồ ăn. Hai thị nữ khác rất nhanh thu thập sạch sẽ bức họa trêи bàn. Đồ ăn được dọn ra. Nhìn rất đẹp mắt nhưng nhìn kỹ chỉ là rau xanh, nấm và cháo. Nhược Ca lại nhíu mày, vẻ mặt bắt đắt dĩ ngồi xuống.
Trường Ngưng nhìn biểu cảm của Nhược Ca, đặc biệt dịu dàng ngồi xuống dối diện. ‘Phò mã không thích đồ ăn này sao?’
Nhược Ca không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà nói: ‘Ta đang nghĩ muốn cùng Lạc Hy và Tuyết Nhi tỉ tỉ dùng bữa sáng, có được không?’
Trong lòng Nhược Ca là tính toán. ‘Đồ ăn này không hợp khẩu vị với ta, lại nhiều, hai người sẽ ăn không hết. Thật phí’
Tuyết Nhi và Lạc Hy vội vàng hành lễ. Tuyết Nhi nói. ‘Đa tạ Phò mã đã quan tâm, thân phận của Tuyết Nhi và Lạc Hy không thể ngồi cùng bàn với Phò mã và Trưởng Công chúa’
Nhược Ca nhìn Trường Ngưng, xong lại đứng dậy đi đến bên cạnh Lạc Hy cùng Tuyết Nhi, nâng hai nàng dậy. ‘Sau này gặp ta không cần hành lễ’.
‘Phò mã đã nói như vậy, hai người cũng không cần từ chối Phò mã’. Trường Ngưng đúng lúc lên tiếng.
‘Haha. Hai tỉ đến đây’. Nhược Ca kéo Lạc Hy và Tuyết Nhi đến ngồi cạnh nhau, bản thân mình lại ngồi bên cạnh Trường Ngưng.
‘Trường Ngưng a, bữa ăn sáng cần nhất là bổ sung năng lượng. Sao toàn rau với cháo, không có miếng thịt nào vậy?’
Trường Ngưng nghe Nhược Ca hỏi xong lại che miệng cười khẽ. Trường Ngưng cười lên trông thật đẹp. Lạc Hy thì ngượng ngùng, dùng chân đá lấy chân Nhược Ca nhưng người nọ chẳng hay biết. Từ lúc nào mà Nhược Ca trở nên không tiền đồ như vậy?
‘Hôm qua bổn cung còn nghe Phò mã than thở với Lạc Hy là thức ăn trù phòng chuẩn bị cho ta thật sự rất phí phạm. Bổn cung liền nói với trù phòng giảm đi nguyên liệu nấu ăn để tiết kiệm giúp Phò mã’
Nhược Ca biết Trường Ngưng là đang đùa giỡn mình. Hừ. Giọng nói không vui. ‘Tiết kiệm nhưng ít ra cũng phải có thịt, cá đầy đủ. Nếu không cơ thể nàng sẽ gầy đi’
‘Phò mã là đang lo lắng cho bổn cung hay vẫn là lo lắng cho bản thân không được dùng thịt cá?’
Tuyết Nhi và Lạc Hy vừa nghe hai chủ tử lời qua ý lại, vừa dùng muỗng ʍút̼ cháo vào bát cho hai người. Haiz. Trưởng Công chúa luôn thích ăn thanh đạm, không ăn thịt mỡ. Lần này Phò mã khổ rồi.
‘Phò mã, Công chúa, mời dùng bữa. Cháo đã nhanh nguội’. Vẫn là Tuyết nhi hy sinh đứng ra giải vây.
Công chúa lại tựa tiếu phi tiếu dỗ dành. ‘Phò mã chịu khó ăn một chút, tối nay trong cung tổ chức yến tiệc. Hoàng thượng và mẫu hậu nhớ ngươi, muốn gặp’
Vừa cho một muỗng cháo vào miệng, Nhược Ca nghe được Trường Ngưng nói vậy mừng thầm. Từ trước đến giờ chỉ được xem trêи tivi chiếu yến tiệc hoàng cung. Mà từ lúc xuyên qua bản thân vẫn chưa được đặt chân ra ngoài, đừng nói đến là thấy hoàng cung uy nga tráng lệ, Hoàng đế uy nghiêm. Không những vậy, yến tiệc chắc là có nhiều món ăn ngon. Hơn hẳn món ăn trong phủ.
‘Là thật?’
‘Ân’. Trái lại với suy nghĩ của Nhược Ca, Trường Ngưng không tiếp tục đùa giỡn mà rất thành thật trả lời. Nàng rất quý phái và tao nhã ăn cháo trắng với rau xanh.
‘Hương vị không tệ. Không giống như mấy ngày trước đây thật khó ăn’. Nhược Ca càm ràm. Nói ra bức xúc của mình.
‘Thưa Phò mã, Trưởng Công chúa đã thay đổi đầu bếp vào sáng nay’. Lạc Hy nói nhỏ với Nhược Ca.
Nhược Ca liền hướng Trưởng Công chúa lo lắng hỏi. ‘Sao nàng lại thay đổi, nếu không làm ở đây ông ấy sẽ đi đâu? Khó ăn một chút ta có thể tự mình nấu. Đừng đuổi việc người ta chứ?’
Trường Ngưng nghe báo lại thức ăn trong phủ không hợp khẩu vị Phò mã, liền sai người điều ngự trù khác trong cung đến. Vậy mà người này không biết còn trách mình làm mất việc của ngự trù. Thật ủy khuất nàng mà.
‘Chỉ là điều chuyển ông ấy trở lại cung. Trong mắt Phò mã bổn cung là người ngang tàn như vậy?’
‘Trường Ngưng, ta không có ý này. Chỉ là lo lắng cho ông ấy vì ta mà mất việc’
‘Ân! Bổn cung hy vọng Phò mã là không có ý này’. Trường Ngưng lại toát vẻ lạnh lùng. Không ai nói với ai lời nào, mọi người đều trầm mặt ăn phần của mình. Nhược Ca không được hai tỉ tỉ cảm thông, vì hình như không ai đứng về phía mình? Cũng yên lặng ăn hết phần ăn.
Buồn bã, khó khăn lắm mới làm Trưởng Công chúa tan chảy chút xíu. Giờ thì hay rồi, bản thân lại bị nàng đông cứng.
****
Chương 10
Qua giờ ngọ. Tuyết Nhi chuyển lời Trưởng Công chúa, nhắn nhủ Phò mã tắm rửa một thân y phục sạch sẽ chuẩn bị vào cung. Nhược Ca là tùy ý tắm rửa một chút, để cho Lạc Hy chọn một bộ y phục màu tím. Lạc Hy bên cạnh tỏ vẻ không đồng ý. ‘Ta nghĩ Phò mã nên tìm bộ y phục tương tự Trưởng công chúa’
‘Ta không biết bản thân có bao nhiêu y phục, Lạc Hy tỉ tùy ý chọn’
Lạc Hy lục tìm được một bộ y phục màu trắng có viền áo và đai lưng màu tím. Rất thư sinh. Vừa giúp Nhược Ca chỉnh sửa vừa nói.’Phò mã thật sự không nhớ được một chút ký ức trước đây sao?’
‘Ân’. Nhược Ca thuận tiện gật đầu.
‘Nếu không phải tướng mạo vẫn như trước, ta đây cứ tưởng Phò mã là một người hoàn toàn khác’
‘Trước đây ta là người thế nào?’
‘Thông tuệ, trầm ổn, có phần yếu đuối. Ngược lại là một thiên tài võ học. Chỉ cần nhìn người khác múa một đường kiếm có thể múa lại không sai. Do đó, người học trộm được võ công của nhiều môn phái. Điều có thể khắc chế được bất kì loại võ công nào. Đặc biệt là kinh công và nội lực có thể nằm trong những người đứng đầu thiên hạ. Nhưng chúng ta muốn bình an nên người không bọc lộ võ công, trừ lúc nguy cấp nhất’
‘Làm sao có thể tìm lại những võ công đó?’
‘Ta có bắt mạch cho Phò mã. Nội lực trong cơ thể không còn. Võ công thì chỉ có thể dựa vào tư chất của Phò mã thôi’
‘Ân. Vậy còn chuyện của Đường gia?’
‘Đúng thời điểm Lạc Hy ta sẽ nói rõ với Phò mã. Còn bây giờ người cứ yên tâm mà làm một Phò mã được Trường Ngưng đại công chúa bao nuôi đi’
Nhược Ca không tình nguyện bĩu môi. ‘Cái gì mà bao nuôi chứ? Ta có thể tự mình nuôi tỉ. Không cần a’
‘Hồi Phò mã, Trưởng công chúa đợi người ở Đại sảnh’. Một thị nữ trong phủ đến phòng bẩm báo.
‘Ân. Ta đã biết. Cảm ơn ngươi’. Thị nữ trước khi lui ra không khỏi thẹn thùng. Là Phò mã gia ôn nhu cười với mình sao? Mình thật có phúc a.
Nhược Ca cùng Lạc Hy đến đại sảnh. Nghe tiếng bước chân liền biết là Phò mã, Trường Ngưng quay lại. Hai đôi mắt chạm nhau đầu tiên sững sờ, sau đó là ngượng ngùng cả hai tìm cách né tránh. Nhược Ca trong lòng vỗ tay mừng cho Lạc Hy, chọn bộ y phục quá ư là hợp nhau. Bên kia Trường Ngưng vẫn là một y phục màu trắng, sa y mỏng bên ngoài màu tím nhạt. Khăn tay màu trắng thêu một đóa hoa lan bằng chỉ vàng óng ánh. Tóc được bới lên kiểu thiếu phụ được gả đi. Một chiếc trâm đơn giản chen ngang. Quả thật người đẹp có làm gì cũng đẹp.
Tội cho Nhược Ca bên này cảm thán, nhưng đâu hay biết rằng chính Trường Ngưng đã sai Tuyết Nhi nói với Lạc Hy lựa chọn bộ y phục này cho Phò Mã. Với dáng dấp của Nhược Ca, vận bộ y phục này thật hợp, trong rất thư sinh nho nhã.
Theo quy định, thị nữ bên ngoài không được phép vào cung. Vì vậy Lạc Hy đành ở lại phủ. ‘Cung tiễn Trưởng Công chúa điện hạ, Phò Mã Gia’.
‘Ân. Mọi người đều đứng lên. Lạc Hy tỉ, ta đi, ta sẽ sớm trở lại đừng lo lắng ‘
‘Ân. Phò mã đã nhớ những lời ta nói?’
‘Đã nhớ’
*****
Ngồi trong kiệu lớn rất êm ái. Đúng là Trưởng Công chúa có khác, chiếc kiệu bình thường đã xa hoa như vậy. Đãi ngộ thật tốt a. Lại nhớ lời dặn của Lạc Hy tỉ. Hoàng cung là nơi nguy hiểm, một câu nói không cẩn thận có thể làm rơi đầu, cần phải ngoan ngoãn bên cạnh Trưởng Công chúa. Không được tự ý đi lung tung……
Bất giác lại thở dài….’Haiz’
Trường Ngưng nhìn Phò mã của mình từ lúc lên kiệu đã trầm tư, gương mặt biến hóa rồi thở dài. Có một chút lo lắng, thật ra đối với Phò mã. Nàng không thể nào lạnh lùng được.
‘Phò mã lo lắng chuyện gì sao?’
Ngẩng lên nhìn Trường Ngưng, suy nghĩ một chút liền trả lời. ‘Ta là nghĩ chưa từng đến hoàng cung, nên có chút lo lắng’
‘Hửm? Chưa từng đến? Không phải hôm thành thân đã đến rồi sao?’
Chết tiệc. Nhược Ca tự mắng bản thân nói nhiều, không đánh mà tự khai. Ấp úng trả lời. ‘Vậy sao? Ta hoàn toàn không nhớ gì kể từ khi bị sét đánh trúng’
‘Bổn cung đáng sợ để Phò mã phải tìm cách chạy trốn sao?’
‘Thật ra không phải. Trường Ngưng rất tốt. Ta tự thấy bản thân không xứng với nàng. Nàng gả cho ta là một thiệt thòi vô cùng lớn’
‘Vì sao a?’. Trường Ngưng mỉm cười thắc mắc.
‘Ta không nhà không cửa. Không quyền không thế. Không có tài cán gì. Thật là một tiểu bạch kiểm’
‘Không có tài cán làm sao có thể vượt qua bao nhiêu người để dành lấy túc cầu?’
‘Ta chỉ nghe Lạc Hy kể lại là ta can ngăn hai thiếu hiệp đánh nhau, bị họ đá văng xuống đường vô tình ôm trọn túc cầu. Ta hoàn toàn không có ý tranh đoạt địa vị Phò mã của Trường Ngưng’
Trường Ngưng nghiêng đầu. ‘Bao nhiêu người muốn tranh đoạt, vì sao chỉ có Phò mã là không muốn?’
‘Ta…’. Nhược Ca không nói tiếp. Không lẽ nói bản thân là một nữ nhân, giả nam nhân làm Phò mã của Trưởng Công chúa Đại Minh triều. Không đợi hoàng thượng trị tội ta, ta đã bị nàng giết từ lâu sao.
Vẫn là ánh mắt chờ mong, Trường Ngưng không buông ta. ‘Phò mã như thế nào?’
‘Thì……như ta đã nói. Ta không xứng. Vậy thôi’. Nói dối không quen, liền cuối mặt. Nhược Ca không hay Trường Ngưng thích thú, lại nở nụ cười tươi khi trêu chọc được mình. Thật ra không ai hay biết sự thật hôm chiêu thân của Trường Ngưng là thế nào. Chỉ có nàng là người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.
Lúc đó, rất nhiều võ sĩ giang hồ. Công tử quyền quí, các tướng quân trẻ tuổi chỉ cần là chưa thành thân đều có thể tham gia. Mà con trai của Trấn Nam Vương Lý Bát là Thống soái kỵ binh trận chiến vừa lập công trở về – Lý Bân anh tuấn tiêu sái. Là ứng cử viên sáng giá nhất. Lý Bân si mê nàng từ nhỏ. Nhưng nàng một mực không thể tiếp nhận hắn.
Vì vậy, lúc hắn tay sắp bắt được túc cầu, nàng bí mật liền dùng nội lực đánh túc cầu sang hướng khác nhưng không ngờ lại trúng phải Nhược Ca. Một tình huống trớ trêu. Nàng tức giận xoay người bỏ đi. Ra lệnh ám vệ đi điều tra thân thế của người vừa bắt được túc cầu nhưng không tra ra được gì. Chỉ là thiếu gia Họ Đường, cùng thị nữ trốn chạy sang Minh Triều lánh nạn. Bản thân không có gì nổi bật. Lại còn có vẻ ngây thơ không biết gì. Ban đầu nàng nghĩ hắn giả vờ. Nhưng sau này phát hiện. Hắn ngốc thật. Luôn tìm cách bỏ trốn, hắn có thể không biết. Muốn thoát khỏi bàn tay của Bắc Ảnh Trường Ngưng. Không phải chuyện dễ dàng.
****
Hôm nay bù lại một chương a.
-----------------------------------------------
Mời các bạn theo dõi: