20/11/16

Category: ,

Phò Mã Gia! Thỉnh đi lối này | Chương 51 - 60




Chương 51

‘Lặp Phi?’ . Nhược Ca chưa từng nghĩ đến chuyện này. Ý tứ của Trường Ngưng không phải là đang ám chỉ đến Thường Nguyệt sao?

‘Ngưng Nhi thừa biết ta chỉ có mỗi nàng. Chuyện này tốt nhất không nên nói đến’

‘Vậy Phò mã của bổn cung có biện pháp nào cải thiện bệnh tình của Ngũ hoàng mụi không?’

‘Phò mã của Ngưng nhi không giúp được gì đâu. Chỉ có bản thân Thường Nguyệt tự nàng thoát ra thôi’

‘Hoàng thượng và Mẫu hậu muốn tìm Phò mã cho mụi ấy’. Trường Ngưng vừa nói vừa nhìn Nhược Ca. Nhược Ca bị nhìn đến ngại ngùng.

‘Ân. Rất tốt. Nhưng Thường Nguyệt phản ứng ra sao?’

‘Phò mã rất muốn biết phản ứng của Thường Nguyệt sao?’

‘Không..Không có liên quan ta’.

‘Trả lời lắp lửng. Không tự tin. Ánh mắt đảo quanh. Rất giống như Phò mã đang nói dối vậy’

‘Ngưng Nhi đừng nói nữa. Ta dự định hai ngày sau trở về Đại Đường. Ngày mai chúng ta vào cung từ biệt Thái hậu cùng Hoàng đệ’



‘Ân’. Trường Ngưng có chút không vui. Có lẽ nàng nghĩ quá nhiều. PHò mã đối với nàng tình cảm sâu nặng, hai năm qua cũng là một mình chứng.

****

Buổi sáng ngày hôm sau. Nhược Ca cùng Trường Ngưng ngồi kiệu đến hoàng cung. Đi ngang hoa viên, hậu viện, các cung khác đều trống không. Đang muốn mở miệng hỏi Trường Ngưng, lại bị tiểu Thái giám đụng trúng. Tiểu Thái giám nhận ra người mình đâm phải, liền quỳ xuống dập đầu lắp bắp.

‘Phò…phò…phò mã, công chúa tha tội. Nô tài không phải cố ý. Nô tài…nô tài…’

‘Ngươi đứng lên. Đi đâu mà vội như vậy? Ngươi Có biết chuyện gì sao cung nào cũng không có người? ‘

‘Hồi Phò mã, công chúa. Mọi người đều chạy đến Thường Nguyệt Cung cả rồi’



Trường Ngưng nghe vậy hốt hoảng. ‘Đã xảy ra chuyện gì?’

‘Ngũ công chúa tự nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, Ngũ công chúa dọa sẽ tự sát nếu ai dám xông vào. Hiện giờ mọi người đều không dám bước vào phòng’

Nhược Ca lôi kéo Trường Ngưng bước thật nhanh về phía trước. Nhược Ca bước hai bước thành một. Nếu không phải có Trường Ngưng, bản thân sớm đã dùng khinh công mà chạy đến Thường Nguyệt Cung.

‘TRÁNH RA’. Nhược Ca gấp đến độ gầm lên. Cung nữ, Thái giám thấy Phò Mã cùng Trưởng Công chúa đều cuối người hành lễ. Tự động tránh ra nhường đường.

Nhược Ca thấy Thái Hậu cùng Bắc Ảnh Tịch lo lắng loay hoay đi tới đi lui trước phòng của Thường Nguyệt. Cũng không để ý quân thần, chẳng cần hành lễ, hướng vào phòng gọi to.



‘THƯỜNG NGUYỆT MỞ CỬA. NẾU KHÔNG MỞ TA SẼ XÔNG VÀO’

Trường Ngưng phát hiện tay Nhược Ca lạnh run. Nàng càng siết chặt hơn nữa. Nhược Ca không nghe Thường Nguyệt trả lời, tay còn lại gỡ bàn tay Trường Ngưng đang nắm chặt tay mình, nói với Trường Ngưng. ‘Nàng lùi về sau một chút’.

‘NHỮNG AI KHÔNG PHẬN SỰ, LIỀN LUI VỀ’. Nhược Ca nói rất to, có phần tức giận. Những cung nữ, Thái giám thuộc các cung các rất nhanh lui khỏi Thường Nguyệt cung. Thái hậu thì ôm Trường Ngưng mà khóc. một không khí đau thương bao trùm khắp Thường Nguyệt cung.

Nói xong dùng hết lực ở chân đá tung cửa, cửa mở ra, Nhược Ca mất thân bằng suýt nữa ngã nhào xuống đất. Trước mắt chính là cả người Thường Nguyệt đang treo lơ lững trêи sợi dây buộc từ trần nhà. Kết luận! Nàng tự tử.

Nhược Ca gấp rút vận nội lực ra đầu ngón tay, rất nhanh cắt đứt sợi dây. Thân hình vô lực, yếu ớt của Thường Nguyệt ngã xuống. Nhược Ca chạy đến đỡ nàng, ngồi dưới dưới đất. Nhược Ca đang ôm Thường Nguyệt trong lòng.

‘THƯỜNG NGUYỆT! MỤI MỞ MẮT RA CHO TA’. Nhược Ca từ trước đến giờ ít khi nổi cáo hay lớn tiếng với người khác, trừ những trường hợp không thể kiềm chế được bản thân. Đối với Thường Nguyệt, Nhược Ca lớn tiếng, đủ thấy Nhược Ca đang lo lắng đến thế nào.

‘NGƯỜI ĐÂU! MAU TRUYỀN NGỰ Y CHO TRẪM’. Hoàng thượng hiện tại là người bình tĩnh nhất.

Trường Ngưng và Thái hậu đến ngay bên cạnh, Thái hậu nắm tay Thường Nguyệt khóc lóc gọi ‘Nguyệt Nhi’.

Trường Ngưng xưa nay vui buồn rất ít khi thể hiện ra ngoài. Ngoại trừ bên cạnh Nhược Ca. Cho nên đối với nàng, chuyện này là không thể xảy ra.



Nhược Ca gọi Thường Nguyệt không có trả lời, lại tiếp tục hét. ‘NGUYỆT NHI. TA KHÔNG CHO PHÉP MỤI NGỦ. THỨC DẬY CHO TA’. Bàn tay Nhược Ca đan xen bàn tay không sức lực của Thường Nguyệt. Thật ra, nội lực trong người Nhược Ca đang truyền cho Thường Nguyệt.

‘Hoàng tỉ phu, huynh không cần tốn công sức nữa. Vô ít thôi’. Nhược Ca nghe tiếng thì thào. Thường Nguyệt từ từ mở ra đôi mắt nhắm nghiền từ đầu đến giờ.

‘Đừng nói, đừng nói được không. Nguyệt nhi sẽ không xảy ra chuyện gì’. Tay Nhược Ca vẫn luôn nắm lấy tay Thường Nguyệt không rời.

Thường Nguyệt lắc đầu, xoay lại tìm kiếm Thái hậu. Bàn tay rời khỏi cái nắm đầy nội lực của Nhược Ca, nàng với lấy tay Thái hậu, đầy vẻ ưu thương. ‘Mẫu hậu, Nguyệt nhi không thể bồi người lâu hơn nữa. Nguyệt nhi phải đi bồi mẫu phi của mình. Mong mẫu hậu tha tội cho Nguyệt Nhi bất hiếu’.

Thái hậu gật đầu, chỉ có nước mắt rơi thay lời nói. ‘Nguyệt nhi ngoan, con sẽ tốt’.

Nhược Ca rất nóng lòng. Tại sao thái y vẫn còn chưa tới, nếu bây giờ có Lạc Hy ở đây, mình sẽ yên tâm hơn nhiều. Thường Nguyệt đổi hướng nhìn sang Bắc Ảnh Tịch, nàng thật sự rất kiệm lời. Hôm nay nói như vậy đã là nhiều rồi. Tiểu Loan bên ngoài khóc ngất, chỉ biết gọi Công chúa, công chúa.

‘Hoàng thượng, noi gương Hoàng tỉ phu của chúng ta. Sau này sẽ là một đấng minh quân. Thống trị Giang sơn Đại Minh hùng mạnh’



Nàng hơi thở yếu ớt, cơ thể Thường Nguyệt càng ngày càng lạnh. Truyền nội lực vào cũng không tiến triển nhiều. Môi Thường Nguyệt chuyển từ xanh sang tím, từ tím sang xanh nhợt nhạt. Sẽ không, nàng không thể nào dùng độc.

Thường Nguyệt yếu ớt giơ bàn tay muốn nắm lấy tay Trường Ngưng, Trường Ngưng ngồi xuống bên cạnh đưa tay cho Thường Nguyệt tùy ý nắm, cũng không để ý đến hình tượng của mình.

‘Đại hoàng tỉ, mụi thật lòng mong tỉ và Hoàng tỉ phu vững kết đồng tâm. Đầu bạc răng long. Nếu đã yêu nhau, xin đừng buông tay đối phương. Hoàng tỉ phu là một người hiếm để gặp, trong lòng huynh ấy – chỉ có hai từ – Trường Ngưng’

‘Ân. Ta sẽ’.

Trường Ngưng ngắn gọn đáp vậy thôi. Nếu nói nàng vô cảm thì cũng không phải, nhưng nếu bảo nàng hiện giờ khóc lóc thê thảm thì thật không phải Trường Ngưng.

‘Thái y Trần Kha Tham kiến hoàng thượng’

‘MAU XEM TÌNH HÌNH CỦA NGŨ HOANG TỈ’

Đây biểu hiện cho sự lo lắng của Hoàng thượng. Hắn là một hoàng thượng, một hoàng đệ vô cùng hiểu chuyện, hắn không vô cảm như những bật đế vương khác. Đôi mắt hắn phím hồng, nhưng tôn nghiêm hoàng gia không cho phép nam nhi của Bắc Ảnh khóc. Hoàng hậu đứng bên cạnh, an ủi hắn rất nhiều.

Thái y đặt tay Thường Nguyệt lên một chiếc gối nhỏ, lấy một tắm khăn mỏng được may bằng chỉ vàng lót lên sau đó mới tiến hành bắt mạch. Lại mở ra một túi kim chăm. Cẩn thận hướng Thường Nguyệt thưa.

‘Ngũ công chúa, thần tiến hành kiểm tra máu huyết, có phần đau đớn mong ngũ công chúa cố chịu đựng’

Thường Nguyệt khoát tay, bảo không cần. ‘Độc tính của Tử hoàn đơn đã chạy toàn thân, e là không còn thuốc nào cứu chữa. Trần thái y không cần cực nhọc’.

Thường Nguyệt là vậy, nàng lúc nào cũng ôn nhu. Dù là lúc nằm trêи bờ vực sinh tử. Mọi người nghe đến Tử hoàn đơn, mặt ai cũng bất động. Chỉ có Nhược Ca không hiểu là gì. ‘TỬ HOÀN ĐƠN LÀ CÁI GÌ?’

Không ai trả lời, Nhược Ca lại tiếp tục.’CÁC NGƯỜI NÓI ĐI CHỨ, NÓI CHO TA BIẾT’. Chưa bao giờ bản thân mình mất bình tĩnh như vậy. Thường Nguyệt nhìn Nhược ca đang bao bọc nàng, bất giác giơ tay vuốt ve gương mặt lo lắng, rống người đến đỏ. Mỉm cười thật sự ôn nhu. ‘Huynh gấp như vậy làm gì? Ta nói cho huynh biết có được không?’

Nhược Ca nhìn Thường Nguyệt, hiện tại không còn biết trước mặt là Trường Ngưng, thái hậu hay hoàng thượng. Nhược Ca quên hết cả rồi. Nhược ca muốn biết đây là chất độc gì, có thể cứu vãn hay không? Vì vậy vô ý thức mà gật đầu.

‘Tử hoàn đơn chính là độc tử, chỉ cần một liều nhỏ thấm vào máu, rất nhanh sau đó sẽ tử vong. Hoàn toàn không còn cách nào cứu chữa. Nên huynh cũng đừng gấp gáp’

‘NÓI ĐI, TA PHẢI LÀM SAO HẢ? LÀM SAO MỚI LOẠI BỎ ĐƯỢC ĐỘC TỐ TRONG NGƯỜI THƯỜNG NGUYỆT?’.

Thái y vô lực lắc đầu, bắc minh thần công chỉ có thể hút nội lực, không thể hút độc. Làm sao làm sao? Nhược ca mày nhíu lại, hai đầu chân mày sắp chạm vào nhau. Thường Nguyệt vẫn ôn dùng tay xoa xoa, tiếng nói càng ngày càng nhỏ.

Nhược Ca phải cuối sát miệng nàng mới có thể nghe rõ nàng nói gì. ‘Nhược Ca, ta không muốn gọi ngươi là Hoàng tỉ phu’

‘Không cần, không cần. Nàng gọi ta là gì cũng được’. Nhược ca lắc đầu. Ánh mắt không hề rời khỏi Thường Nguyệt.

Thường Nguyệt mỉm cười, nàng cười rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Miệng nàng ghé sát tai Nhược Ca mà nói ‘Nhược Ca, hôm nay ta thật hạnh phúc. Ngươi có biết vì sao không?’

Nhược ca lắc đầu, vẫn đợi Thường NGuyệt tiếp lời. ‘Ta được ngươi ôm ta, bảo hộ ta trong lòng. Trước mặt mọi người, trước mặt Đại hoàng tỉ. Ngươi lo lắng ta gặp chuyện. Ngươi vẫn luôn đối với ta ôn nhu, tình cảm như thế. Ta xin lỗi. Ta thật không thể nào buông tay ngươi’

Nhược ca cuối mặt, Thường Nguyệt hiền lành, nàng rất hiểu chuyện nhưng sao trong chuyện tình cảm nàng vẫn là ngưòi cố chấp.

‘Khi ta rời đi, ta vẫn sẽ luôn bảo hộ ngươi. Nữ nhân, khi trái tim đã trao về một người. Sẽ nguyện vì người đó. Nếu đã chọn Đại hoàng tỉ, phải bảo hộ tỉ ấy cả đời này. Ta là thật lòng chúc hai ngưòi hạnh phúc, nhưng trong tâm can ta đau đớn vô cùng. Chỉ có cách này ta mới có thể giải thoát được’

‘Tâm nguyện của mụi là gì? Ta đều sẽ đáp ứng’

Thường Nguyệt cười thật tươi, nụ cười có phần trêu chọc. ‘Tâm nguyện của ta a? Để xem. Ân. Ta rất muốn Nhược Ca cho ta một danh phận a. Có được không nào?’.

Thật ra Thường Nguyệt chỉ là đùa Nhược Ca, nàng biết nàng sẽ không bao giờ có một vị trí nào trong lòng chàng. Nhưng Nhược ca nghe được lời của Thường Nguyệt, chính mình lại ngẩng đầu nhìn Trường Ngưng. Ánh mắt hai người chạm nhau, chính là lúc ta muốn hỏi ý của Trưởng công chúa và Trưởng công chúa đang chờ câu trả lời của Phò mã.

****

Thật là muộn. Mai mọi ngưòi có để đọc sớm nhé.



Chương 52

Mọi người đang trông chờ câu trả lời của Nhược Ca. Lời hứa mà Nhược Ca dành cho Trường Ngưng, cũng không thể nào phá vỡ.

‘Nhược Ca’

Ngay lúc Nhược Ca đang không biết làm sao. Thường Nguyệt lại kéo nhẹ Nhược Ca, nàng muốn nói gì đó. Nhược Ca cuối thấp người, Thường Nguyệt quàng tay ôm cổ Nhược Ca. Nói gì đó vào tai Nhược Ca, sau đó mỉm cười mãn nguyện buông thả hai tay.

‘NGŨ HOÀNG TỈ’

‘NGUYỆT NHI’

‘CÔNG CHÚA’

……..

Rất nhiều rất nhiều tiếng la khóc. Chỉ có Nhược Ca, lẳng lặng bế nàng đứng dậy. Chậm rãi rời khỏi phòng, hướng vườn hoa lần gặp khi xưa mà đi.

Không ai biết Thường Nguyệt đã nói gì với Nhược Ca, cũng không ai dám hỏi. Trường Ngưng cũng vậy, nàng để Nhược ca tự do với cảm xúc bản thân. Chính nàng không muốn mình làm cản trở.



Tang lễ của Ngũ Công chúa Bắc Ảnh Thường Nguyệt được tổ chức long trọng, xứng đáng là Quốc tang của hoàng tộc. Hoàng cung một màu trắng ưu thương bao trùm. Thái hậu khóc kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tiểu Loan quỳ suốt bên quan tài, nàng khóc thương cho số phận của chủ tử mình. Người xưa nói ‘Hồng nhan bạc mệnh không sai’.

Lễ tang tổ chức tại Thường Nguyệt cung, đây là quyết định của Phò mã. Mọi người không ai có ý kiến, bởi họ biết. Điều Phò mã làm nhất định Thường Nguyệt sẽ hài lòng.

‘Phò mã đã ba ngày không chợp mắt, nên vào nghỉ ngơi một chút’

Trường Ngưng không thấy Nhược Ca, một mình lần đến vườn hoa, nơi chính mắt nàng đã thấy Nhược Ca bế Thường Nguyệt đứng hơn một canh giờ tại đây.

Nhược Ca không trả lời. Ba ngày này, Nhược Ca chưa từng mở miệng nói chuyện cùng ai kể cả Trường Ngưng. Nàng không tức giận, cũng không lạnh lùng bỏ đi. Nàng rất kiên nhẫn.

‘Người cũng đã không còn, Phò mã đối xử với bản thân như vậy Thường Nguyệt ở suối vàng sẽ yên lòng sao?’



Nhược Ca vẫn đứng yên đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Trường Ngưng có chút tức giận. Đến trước mặt Nhược Ca thẳng tay tát vào má Nhược Ca. Lớn tiếng tức giận mà nói.

‘PHÒ MÃ ĐANG LỪA DỐI BẢN THÂN HAY VẪN CỐ CHẤP KHÔNG CHẤP NHẬN SỰ THẬT? CÓ PHẢI PHÒ MÃ ĐAU LÒNG NHƯ MUỐN CHẾT ĐI KHÔNG? NÓI ĐI. PHÒ MÃ XEM THƯỜNG NGUYỆT LÀ THÊ MỤI HAY LÀ MỘT THÂN PHẬN KHÁC?’

Trường Ngưng nói xong rời khỏi, lúc xoay đi. Nước mắt nàng rơi xuống. Nàng cảm giác rằng, trái tim phò mã sẽ không còn duy nhất hai chữ – ‘Trường Ngưng’.



Trường Ngưng đi rồi. Nhược Ca một mình cô độc đứng nhìn hồ sen, nhưng Nhược Ca biết. Mình vẫn còn một người bên cạnh.

Ngày thứ 7, sau nghi lễ đưa tiễn thi thể của Thường Nguyệt công chúa vào hoàng lăng. Tất cả đều đã rã rời mệt mỏi. Nhược Ca đứng mãi nơi quan tài không muốn đi. Trường Ngưng cùng Thái hậu và Bắc Ảnh Tịch trở về trước.

‘Chia ly oán trách duyên trời

Tình si một mối ai lời thở than’

Nhược Ca thốt ra hai câu nói. Như buông bỏ nổi lòng của mình. Xoay lưng rời khỏi hoàng lăng. Một nỗi ưu thương sẽ khép lại trong lòng. Cất sâu một góc, không có ai có thể nhìn thấu được tâm can.

***

Bắc Ảnh Tịch cùng Thái hậu và cả đoàn quân đưa tiễn Trường Ngưng cùng Nhược Ca đến cổng thành. Dân chúng đổ xô ra xem Phò mã gia cùng Trưởng Công chúa. Họ chỉ thấy 2 kiệu lớn 8 người khiêng hiên ngang đi giữa phố. Bên trong kiệu đầu tiên, Thái Hậu ngồi cạnh Trường Ngưng, tay năm tay Trường Ngưng bịn rịn.

‘Ngưng nhi, lần đầu xa mẫu hậu đến Đại Đường. Sống trong hoàng tộc Đường Gia, cần hiểu trước sau. Không cần lúc nào cũng tùy hứng như ở nhà được. Tuy Phò mã thương yêu chiều chuộng con, nhưng thân là con dâu cũng phải hiểu Tam Tòng Tứ Đức, Công Dung Ngôn Hạnh. Đừng để Phò mã phải khó xử vì con’



Trường Ngưng không có chút cảm xúc nào, hờ hợt trả lời. ‘Ngưng Nhi đã biết. Sau này mẫu hậu không có Ngưng nhi để cằn nhằn. Thật tội cho hoàng đệ a’

Thái hậu nghiêm mặt nhưng vẫn lộ ra nụ cười cưng chiều. ‘Nếu như con không có nét giống ta và phụ hoàng của con, ta còn nghi ngờ con không phải là con của ta. Từ nhỏ đến giờ con vẫn giữ bộ mặt này, buồn vui khó mà biết được’

‘Cảm ơn mẫu hậu đã quá khen’

……….

Nhược Ca ngồi một bên nghe Thái hậu và Trường Ngưng tâm sự, trong lòng cũng vui vẻ lên nhiều. Không ngờ lúc nhỏ Trường Ngưng đã phúc hắc như vậy.

Đời mà, không có buổi tiệc nào mà không tàn. Cuộc chia ly nào cũng có lúc phải kết thúc. Cái nắng đã đuổi đi ánh bình minh đẹp đẽ. Cảm giác nóng bức lại lan tỏa, không ai muốn phải đứng dưới cái nắng gay gắt bao giờ.

‘Mẫu hậu lớn tuổi không sợ đen da nhưng bổn cung thì rất sợ a’

‘Được rồi. được rồi. Phò mã nhanh đưa nàng trở về. Không khéo lại khiến bổn cung tức chết’. Hoàng hậu hết lời với Trưởng công chúa. Không ai hiểu con bằng mẹ mà.

‘Haha. Hoàng tỉ phu. Đến nơi nhớ báo tin cho ta cùng mẫu hậu biết. Đại hoàng tỉ ta giao cho huynh’

Trường Ngưng đã rời đi, đang ngồi chờ trêи xe ngựa. Vì đường đi xa, Nhược Ca không muốn dùng kiệu, sẽ làm chậm trễ hành trình. Xe ngựa được chuẩn bị khá tốt, vì lo sợ Trường Ngưng sẽ bị xốc nảy không quen. Nhược Ca lệnh cho người chuẩn bị nệm lót thật dày. Bánh xe cũng được quấn vải bố xung quanh. Nhất định hành trình sẽ không còn gian khổ.

Trường Ngưng nhìn thấy xe ngựa do Phò mã chuẩn bị vì mình, trong lòng có chút chua xót. ‘Rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ gì?’. Nàng xốc màng che cửa sổ lên hỏi Tuyết Nhi, chỉ thấy Tuyết Nhi cùng Lạc Hy tâm sự trêи trời dưới đất. Không hề biết có người nhìn mình. Trường Ngưng buông rèm che thở dài, ‘Có phải bản thân mình lạnh lùng đến không có lời gì để từ biệt. Ngay cả mẫu hậu và Hoàng đệ đối với PHò mã còn nhiều lời hơn mình’



‘Mẫu hậu yên tâm. Nhi thần đã hứa sẽ bảo hộ Ngưng nhi cả đời. Dù cho tính tình nàng có ra sao’

‘Ân. Ta đương nhiên là yên tâm giao Ngưng Nhi cho Phò mã rồi. Nhanh trở về. Không lại bị gương mặt mùa đông của Ngưng nhi đông cứng’

Đứng một bên Bắc Ảnh Tịch cười vui vẻ. Thái hậu thì đưa tay xua đuổi. Hai người trêи mặt không còn đau thương, nhưng trong lòng ai hiểu được, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Mọi người không muốn để Trường Ngưng lưu luyến không thể rời.

Cuối cùng Nhược Ca hành lễ cùng Thái hậu, trở về xe ngựa. Tiểu Nô hắn giọng với Lạc Hy và Tuyết Nhi.

‘Khụ khụ…hai người có nhanh lên đường không? cũng không phải là ly biệt gì’.

***

Trong xe ngựa, Vẻ mặt Trường Ngưng không đổi. Nhược Ca đối với nàng mỉm cười. ‘Đã để nàng đợi lâu’.

‘Ân’.

‘Xe ngựa tương đối dài, lúc mệt nàng có thể nằm nghỉ. Không nhất thiết phải giữ hình tượng như vậy hoài’

‘Bổn cung tại sao phải giữ hình tượng với Phò mã?’

‘Đến Đại Đường, nàng là Thái tử phi. Có thể hay không đừng gọi ta là Phò mã?’

Trường Ngưng không để ý đến Nhược Ca. Tùy ý trả lời. ‘Phải hay không trở về Đại Đường rồi. Phò mã sẽ không còn ngoan hiền như ở Đại Minh?’

‘Ta vẫn không thay đổi’

Trường Ngưng nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Nhược Ca. ‘Vậy sao?Sao Ta không thấy vậy?’

Nhược Ca: ‘…..’

Trường Ngưng lại sinh khí chuyện gì nữa rồi a?

*****

Trời lạnh, mọi người nhớ giữ ấm.



Chương 53


Nhược Ca có phần mệt mỏi, ở cổ đại phiền phức thật. Muốn đi từ nước này sang nước kia phải mất gần 1 tháng trời, có khi hơn. Bởi vì quân binh số lượng quá lớn, để tránh kinh động người khác. Ban ngày Nhược Ca cho họ nghỉ ngơi, ban đêm âm thầm lên đường, đường vắng xem ra cũng là một lợi thế. Tốc độ đi có phần nhanh hơn.

Một tháng này, Nhược Ca vẫn như trước đối xử ôn nhu, nhẹ nhàng với Trường Ngưng. Chỉ có nàng, Nhược Ca cảm nhận nàng có khác. Hỏi ra thì không nói. Thôi không nói thì thôi, Nhược Ca không dám chọc giận Trường Ngưng.

‘Ngưng Nhi, sáng mai chúng ta sẽ về đến hoàng cung’

‘Ân’. Nhược Ca ban đầu còn không vui vì lúc nào Trường Ngưng cũng không nói nhiều. Dù bản thân mình đã nhượng bộ rất nhiều. Dần dà, nghe riết cũng quen.

‘Ta làm gì sai khiến Ngưng nhi không vui sao? Hay trong người nàng không khỏe chỗ nào?’

‘Ta không sao. Chỉ là có chút khẩn trương’

‘Haha’. Nhược Ca nghe câu trả lời của Trường Ngưng mà bật cười, nắm tay nàng, kéo sát Trường Ngưng vào lòng mà nói. ‘Ngưng nhi cũng có lúc khẩn trương sao? ‘

‘Không thể sao? Đây là lần đầu ta chính thức làm dâu Đường gia. Ta thật không biết làm gì bây giờ’



‘Ân. Không cần làm gì hết. Phụ hoàng và mẫu hậu rất dễ tính’

Trường Ngưng thuận thế dựa vào lòng Nhược Ca, ngoan ngoãn đến lạ. Hai tay rãnh rỗi vòng qua eo Nhược Ca ôm thật chặt. ‘Nếu phụ hoàng và mẫu hậu ép Phò mã phải lập phi thì sao?’

‘Ngưng nhi là Thái tử phi, lập thêm ai nữa chứ. Ta sẽ không đồng ý a’

‘Nhược Ca, ta chỉ có mỗi chàng’

Nhược Ca hiểu ý tứ của Trường Ngưng nhiều hơn câu nói của nàng. Phải khó thế nào nàng mới có thể nói ra câu nói đầy thâm ý như vậy. Nhược Ca hôn nhẹ lên tóc nàng. Giọng nói trầm thấp.

‘Ta biết Ngưng nhi không vui, nàng nghĩ ta có tình cảm khác đối với Thường Nguyệt nên mới gấp gáp như vậy. Mới đau lòng vì nàng như thời gian qua. Nàng có biết câu nói cuối cùng Thường Nguyệt nói với ta là gì không?’

‘Ta không muốn biết’

‘Nhưng ta lại muốn nói với Ngưng nhi’

‘Vậy Phò mã nói đi. Ta đang nghe’

‘Ân. Nàng nói nàng yêu ta. Nàng hy vọng kiếp sau, ta sẽ đáp lại nàng, sẽ yêu nàng như yêu Đại hoàng tỉ của nàng’. Nhược Ca nói xong lại nhìn Trường Ngưng, mong tìm ra chút phản ứng của nàng.

‘Ta cũng hy vọng vậy’. Câu trả lời của Trường Ngưng làm Nhược Ca hụt hẫng. Có phải do bản thân quá yêu nàng, sinh ra nàng có cảm giác bất cần. Tự nghĩ tự buồn. Trường Ngưng trong lòng Nhược Ca ngồi dậy, độ cong khóe miệng hiện rõ.



‘Phò mã của Bổn cung lại suy nghĩ gì mà trở nên ưu thương vậy a’

‘Ta không có’

Trường Ngưng dừng một lúc, trong xe ngựa lâm vào trầm mặt. Chợt nàng lên tiếng, giọng nói có chút nhiệt độ.

‘Ta hy vọng Thường Nguyệt có thể hạnh phúc. Nếu là kiếp sau, tốt nhất Phò mã và ta không nên gặp nhau’

‘Làm gì có kiếp sao? Kiếp này ta chỉ biết nàng, kiếp sau có thể chúng ta không còn nhớ đến nhau. Ta không cần biết kiếp sau. Ta trân trọng hiện tại’. Nhược Ca nói có chút gấp gáp, xem ra hơi xúc động.

‘Ta muốn ngủ’

‘Ân. nàng nằm xuống đây’. Nhược Ca tránh chỗ để Trường Ngưng nằm xuống, lại chỉ đùi mình ý muốn Trường Ngưng nằm lên.

Lần này Trường Ngưng thật ngoan ngoãn nằm xuống, xoay mặt vào ôm lấy bụng Nhược Ca, giọng thật mè nheo. ‘Phò mã kể chuyện lúc còn nhỏ của Phò mã đi’.



Nhược Ca tay vuốt tóc Trường Ngưng, một tay ôm lấy eo nữ nhân xinh đẹp này, nhắm mắt liên tưởng đến một đoạn sự tình kiếp trước. Vừa suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu, lại nghe Trường Ngưng giọng lười biếng nói.

‘Phò mã kể về nữ nhân Phò mã yêu say đắm kia đi’

Trường Ngưng vẫn không quên chuyện đó sao? Nhược Ca cố gắng biến nó thành một sự tình vô cùng đơn giản, nhưng mà Trường Ngưng thì sao? Tưởng chừng nàng không để ý, nhưng thật ra nàng để ý vô cùng. Nàng biết chọn thời điểm để buột bản thân đối phương tự kể ra.

‘Phò mã thật chậm chạm’….’A……’

Trường Ngưng vừa nói xong, kèm theo một tiếng la của Nhược Ca. Chính Nhược Ca cũng không biết từ khi nào Trường Ngưng lại yêu thích hành hung cái eo của mình.

‘Nữ nhân ta thích tên gọi Hiên Huyên. Nàng là lão sư của ta. Lúc đó ta còn nhỏ a. Chỉ là tình cảm con nít nên không có gì để nói’

‘Vậy bổn cung và Hiên Huyên ai xinh đẹp hơn?’

Hửm. Nhược Ca không thích so sánh giữa nữ nhân với nhau. Đời trước, đối với mình – Hiên Huyên là người đẹp nhất. Mà hiện tại, Trường Ngưng trong mắt mình là không ai có thể thay thế. Nếu trả lời thì phải trả lời như thế nào đây?

‘Ngưng nhi không ngủ thì trời sáng mất’

‘Phò mã không trả lời thì bổn cung không thể ngủ’

‘Nàng đối với ta chính là hiện tại. Còn Hiên Huyên đã là quá khứ. Không thể so sánh a’

Rất lâu sao cũng không nghe Trường Ngưng động tĩnh. Nghe nàng hít thở đều đều. Bản thân Nhược Ca thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát được một lần. Với tay lấy chăn khoát lên người nàng, trời đêm lạnh vô cùng, Nhược Ca lo sợ Trường Ngưng sẽ bị cảm.

Nhược Ca cả đêm không ngủ, nếu nói bản thân vô nghĩ về chuyện của Thường Nguyệt thì thật không đúng. Nhược Ca cảm thấy tội lỗi, chính mình xuất hiện gây nên cái chết của Thường Nguyệt. Phải hay không nếu không đến đây, Trường Ngưng bình yên cùng Phò mã của nàng, sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Thường Nguyệt cũng sẽ không thương tâm, không đau khổ vì người nào.

***

‘Ưm..’. Nhược Ca nghe tiếng Trường Ngưng, giật mình bừng tĩnh. ‘Nàng dậy sớm vậy’.

Trường Ngưng mở mắt ra thấy người kia mỉm cười với mình. Tâm cũng trở nên ấm áp, tay che miệng ngáp. Hành động này rơi vào mắt Nhược Ca, có phải hay không khi yêu một người, dù là bất kì hành động nào của người đó cũng là đáng yêu trong mắt mình?



‘Đã đến nơi?’ Trường Ngưng vừa lấy tay dụi mắt vừa hỏi.

‘Ân. Đã đến được một lúc’

‘Sao Phò mã không gọi ta dậy?’. Trường Ngưng vội vàng ngồi dậy, câu hỏi rõ ràng mang ý tứ trách móc Nhược Ca.

‘Ngưng nhi khó khăn lắm mới ngủ sâu như vậy. Ta không nỡ đánh thức nàng’.

‘Cả đêm phò mã không ngủ, còn làm gối cho ta. Phò mã hẳn là rất mệt đi’. Trường Ngưng tay đấm nhẹ lên đùi Nhược ca, thật ra nàng vẫn còn biết quan tâm a.



Buổi sáng của Nhược Ca và Trường Ngưng là vậy, lúc nào cũng đối đáp vài câu trước khi rời giường. Tuyết Nhi theo lệnh mang chậu rửa mặt và đồ trang điểm vào xe, dù sao Trường Ngưng vẫn là công chúa cành vàng lá ngọc. Trước khi xuất hiện trước mặt mọi người, nhất thiết phải thật chỉnh chu.

Nhược ca rời xe trước, Tiểu Nô và Lạc Hy chăm sóc mình thật chu đáo. Trêи đường đi đều nhờ có họ, nếu không sẽ buồn chết a. Trong lúc Trường Ngưng bận rộn sửa sang lại đầu tóc, Nhược Ca ở bên ngoài làm một việc vô cùng vĩ đại. Đối với các tướng sĩ khích lệ.

‘Các huynh đệ đã không quản đường xá xa xôi, hơn 2 tháng nay theo ta từ Đại Đường đến Đại Minh dẹp quân Thác Bạt. Lại một đường hộ tống ta và Thái tử phi an toàn trở về. Trở về quân doanh, ta nhất định sẽ ban thưởng, ai cũng có phần’

‘THÁI TỬ MUÔN NĂM, THÁI TỬ, THÁI TỬ’.

Bên trong xe ngựa, Trường Ngưng nghe rõ âm thanh hùng hồ của binh lính. Không khỏi lắc đầu, chả trách phò mã có thể làm siêu lòng nhiều người như vậy.

‘Công chúa, người nhìn xem. Thật sự rất xinh đẹp a’. Tuyết nhi đưa chiếc gương đến để Trường Ngưng soi. Nàng gật đầu, xem ra đã chấp nhận xuất hiện.

Tuyết Nhi xuống trước, tiểu Nô vén màng che lên. Trường Ngưng khom người, đưa tay cho Nhược ca. Nhược Ca đỡ nàng xuống. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng thà lúc nãy ngủ luôn trong xe ngựa còn hơn…



Chương 54

Trường Ngưng cẩn thận bước xuống xe ngựa. Chưa bao giờ nàng cảm thấy thất thố như hôm nay. Trước mắt nàng không phải ngoài cổng thành, cũng không phải hừng đông. Mà nàng và Nhược Ca đang đứng ở giữa sân rộng lớn, nền lót đá nhám màu trắng xám, giữa các khe hở được trồng cỏ xanh nhỏ, các chậu hoa đủ màu sắc được sắp theo trật tự. Đầy đủ các kiểu, hương hoa tự nhiên, nhè nhẹ. Trường Ngưng thật thích không gian này. Nàng cảm nhận chính mình đang hòa cùng thiên nhiên ở một nơi cao sang như Hoàng cung Đại Đường.

Buổi sáng mặt trời lên cao như vậy mà Phò mã còn không gọi nàng dậy, đứng trước mặt nàng là bao nhiêu cung nữ, Thái giám. Thật mất mặt Trường Ngưng nàng mà.

Không những vậy, một người mặt long bào, một người đội mũ hậu. Đây không phải là nàng quá thất lễ, để phụ Hoàng và mẫu hậu đứng dưới nắng đợi đứa con dâu như nàng sao? Ngày đầu tiên về đã không phải đạo rồi.

‘Ngưng nhi, đừng căng thẳng. Theo ta đến đây’. Trường Ngưng nhìn Phò mã thoải mái mỉm cười, trong lòng nàng không có thoải mái như Phò mã. Dù sao hai người kia cũng là phụ hoàng và mẫu hậu của Phò mã, bảo nàng sao không căng thẳng.

‘Lăng nhi tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu’

‘Đứng lên đi’. Trường Ngưng nhìn người mặc Long bào này, chắc chắn rằng Phò mã được di truyền nụ cười ôn nhu là từ phụ hoàng.

Hoàng hậu bên cạnh thì không nghĩ vậy. Vẻ mặt của người có phần căng thẳng. ‘Lăng nhi cuối cùng con cũng chịu trở về?’



‘Lăng nhi đã đạt được ước nguyện, cũng nên trở về bồi tội cùng phụ hoàng và mẫu hậu’

‘Con nói mang Thái tử phi về ra mắt, làm hai lão già chúng ta phải dậy từ rất sớm để trông ngóng’. Hoàng thượng nói câu này làm Trường Ngưng nàng từ nãy giờ luôn cuối đầu, nay càng không dám ngẩng mặt.

Nhược Ca từ đầu đến giờ vẫn luôn nắm chặt bàn tay Trường Ngưng không buông. Nhìn nàng căng thẳng như vậy Nhược Ca không đành lòng, liền muốn nhanh chóng trở về.

‘Phụ Hoàng, mẫu hậu. Thái tử Phi của Lăng nhi chính là người đứng bên cạnh. Nàng gọi Trường Ngưng, Trưởng công chúa của Đại Minh’. Nhược Ca nói xong còn dùng ngón tay trỏ khều nhẹ lòng bàn tay của Trường Ngưng. May mắn thay Trường Ngưng hiểu ý, liền đối với hai trưởng bối – cũng chính là phụ hoàng và mẫu hậu của nàng sau này hành lễ.

‘Trường Ngưng xin ra mắt Phụ hoàng, mẫu hậu’

Hoàng Thượng và Hoàng hậu nhìn Trường Ngưng hành lễ, không khỏi ngẩn ngơ. Tiểu Tử nhà mình là nữ nhi, lại có khả năng rước được một nữ nhân xinh đẹp không tì vết, thoạt nhìn thoát tục thế này.

Nhưng Hoàng hậu cũng là nữ nhân, nàng sẽ không nhìn người bằng mắt. Rõ ràng nàng đã định Hiên Huyên sẽ là Thái tử phi. Vậy mà Trưởng công chúa Đại Minh đã đoạt trước. Mặc dù nàng rất vừa lòng từ ngoại hình đến cử chỉ của Trường Ngưng, nhưng cũng không thể dễ dàng bước vào cửa Đường Gia như vậy.



Nhược Ca mắt thấy phụ hoàng và mẫu hậu nhìn chầm chầm vào Ngưng nhi, cũng chưa miễn cho nàng đứng dậy. Người xót nhất vẫn là Nhược Ca.

‘Phụ hoàng, mẫu hậu. Nắng đã lên cao, Ngưng nhi đường xa mệt mỏi. Nhi thần nghĩ đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Sau đó sẽ đến thỉnh an hai người’

Hoàng thượng cười vui vẻ, nhìn đứa con duy nhất của mình đã trưởng thành, rất biết thương hoa tiếc ngọc. bản thân mình cũng vô cùng thích nàng dâu này.

‘Ngưng nhi miễn lễ. Phụ hoàng chỉ có mỗi Lăng nhi. Sau này con đến đây, gia đình ta lại thêm một người. Ngưng nhi con đừng ngại ngùng, cần gì cứ nói. Xem như nhà của mình’

‘Lăng nhi tạ Phụ hoàng, tạ mẫu hậu’

Trường Ngưng nhẹ nhỏm cả người, nhưng linh cảm của nữ nhân cho thấy, người nàng gọi Mẫu hậu không dễ dàng như Phụ hoàng. Còn nữa, người đứng bên cạnh mẫu hậu là ai? nàng ta nhìn mình không thân thiện?

Nhược Ca lờ đi ánh mắt của Hoàng hậu đang hướng về mình, lôi kéo Trường Ngưng trở về Đông cung.



‘Nàng thấy Đại Đường thế nào? Có giống với Đại Minh không?’

‘Phò mã từ khi nào lại thích hỏi những câu hỏi bình thường như vậy?’. Nhược Ca bị câu hỏi thay vì câu trả lời của Trường Ngưng á khẩu. Cái gì mà câu hỏi bình thường?

‘Ta không có giống Ngưng nhi, lúc nào cũng hỏi những câu hỏi cao thâm a’

‘Phò mã là đang đả kϊƈɦ bổn cung sao?’

Tiểu Tôn, Lạc Hy và Tuyết Nhi đi phía sau. Cười không ngậm được mồm. Trước mắt, Tuyết nhi là ngượng ngùng vì chủ tử của mình đến nhà người lại còn ra oai. Mà Lạc Hy cùng Tiểu Tôn thì lo lắng Thái tử bị Trưởng Công chúa đàn áp.

***

Vào cửa Đông cung. Trường Ngưng thấy một không gian hoàn toàn khác xa Trường Ngưng Cung hay Phò mã phủ. Không khí ở Đông cung mát lạnh, dễ chịu. Điều đặc biệt, trêи đường từ ngoài vào đến Đông cung, hương thơm thoang thoảng cứ quanh quẩn. Trường Ngưng cảm thấy tinh thần thoải mái, cơ thể rất nhanh thích ứng với mùi hương này.

Hoa viên ở đây không đơn thuần chỉ là trồng hoa và cây cảnh. Mỗi một khu đều là một đồi nhỏ, bên trêи trồng cỏ xanh li ti, dùng gạch xây xung quanh, uốn theo hình vòng đủ loại rất đẹp. Phía trong trồng các loại cây lớn nhỏ khác nhau. Mỗi cây đều được tạo rất nhiều hình dáng lạ mắt.

Đường đi chính là những bật đá, bên dưới nước chảy róc rách, hoa sen nhỏ được trồng cách khoảng trong hồ, phối hợp với các loại hoa đa sắc màu trồng bên đồi. Trường Ngưng chỉ có thể thốt lên trong lòng một từ. ‘Tuyệt!’

‘Phò mã thật tốn không ít công sức đi’

‘Ân. Những năm không có nàng, ta chính là tự mình chăm sóc nơi đây, làm theo ý thích bản thân’

Đông cung rất rộng, nhưng Nhược Ca không để Trường Ngưng mệt mỏi. Liền sai người chuẩn bị nước ấm cho Trường Ngưng tẩy rửa. Lạc Hy phụ trách giới thiệu, chọn phòng ở cho Tuyết Nhi. Sau này ở Đông cung sẽ không còn hiu quạnh nữa.

***

Trường Ngưng sau khi tắm rửa xong, chính mình không biết tiếp theo phải làm gì? Nhược Ca liền không thấy đâu. Liền hướng phòng tắm đi ra, Phòng tắm được xây riêng nối liền với phòng ngủ. Trong phòng được trang trí đơn giản, nhưng không kém phần sang trọng, vẫn giữ được nét đặc trưng của hoàng tộc.

Vật dụng ở Đông cung cũng rất khác biệt, đoán rằng chính tay Phò mã tự làm ra. Đông cung không náo nhiệt như nàng vẫn thấy. Tuyết Nhi có lẽ đã theo Lạc Hy đi tham quan rồi, mà Tiểu Nô thì đi theo Phò mã. Trong lòng nàng lại bắt đầu hờn dỗi. ‘Phò mã đáng ghét, vừa về đến nơi đã bỏ bổn cung một mình’.



Nàng ở đây cũng không quen chỗ, biết đi đâu mà tìm. Nhìn xung quanh căn phòng rộng, theo thói quen của Phò mã, ắt hẳn phải có lối đi thông qua thư phòng.

‘Tương tư ta giấu trong lòng

Một lần gặp gỡ – Một đời nhớ thương’.

Hai câu thơ này được viết rất to bằng ngôn từ nàng không thể hiểu. Chiều cao và chiều ngang của tờ giấy có thể bằng một lối đi. Nàng mỉm cười tiến đến gần, phát hiện gốc dưới bên phải tờ giấy được ghi bằng ngôn ngữ quen thuộc. Nỗi ưu sầu mà Phò mã cất giấu bao năm qua, chỉ có thể nhiều hơn nàng.

Trường Ngưng cẩn thận vén tờ giấy lên, mới phát hiện thì ra tờ giấy không mỏng manh như vẻ bề ngoài. Tờ giấy được làm bằng lụa mỏng, rất mềm và mịn.

Bên trong thư phòng của Phò mã cũng thật khác thường, từ ghế ngồi, bàn án, cho đến đèn để bàn. Giá sách,…đều làm Trường Ngưng thích thú. Điều làm Trường Ngưng không thể rời mắt khỏi chính là bức tranh treo trêи tường……



Chương 55

Đối diện Trường Ngưng chính là phía sau bàn án, bức họa nữ nhân xinh đẹp sống động như thật. Mà nàng, chính là tuyệt tác sống từ bức họa bước ra.

Nữ nhân trong bức họa kia không ai khác chính là nàng, Nhược Ca yêu nàng sâu đậm thế nào để có thể họa ra bức họa này?

Trong tranh, chính nàng đang ngồi. Tóc dài đen mượt xỏa xuống lưng, gương mặt vẫn lạnh lùng trong mắt Phò mã. Y phục có chút mát mẽ, bất giác nàng trở nên đỏ mặt. ‘Từ khi nào Phò mã lại…lại có suy nghĩ này chứ?’

Nhược Ca tắm ở một phòng khác, trở lại đã không thấy Trường Ngưng. Đoán hướng thư phòng mà đi. Vừa mở cửa vào, thấy Trường Ngưng đang thơ thẩn ngắm bức họa của chính mình, có chút nại ngầng đứng vọt tới chắn trước bức họa.

‘Ngưng nhi, đừng nhìn. Đừng nhìn’

‘Phò mã lo lắng gì sao?’. Giọng Trường Ngưng vô cùng nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Đây mới là điều đáng sợ nhất a.

‘Không. Để Ngưng nhi chê cười rồi’. Nhược Ca hoàn toàn bất lực a, cũng không thể nói cho nàng biết bản thân mình đã tổ chức cuộc thi để tìm họa sư giỏi nhất, hy vọng rằng có thể họa như thật hình ảnh người thương ở cái thời đại không có máy ảnh này.



‘Thật không ngờ Phò mã chỉ nhớ mỗi bổn cung với bộ dạng thế này thôi’

‘Haha. Ta nhớ tất cả. Nhưng thiết nghĩ hình ảnh này là đẹp nhất a’

*** ‘NGƯNG NHI TA NHỚ NÀNG…NGƯNG NHI TA YÊU NÀNG’

‘NGƯNG NHI TA NHỚ NÀNG…NGƯNG NHI TA YÊU NÀNG’

‘NGƯNG NHI TA YÊU NÀNG….NGƯNG NHI TA MUỐN …NÀNG’

— Hai người nghe tiếng la thất thanh liền cùng lúc quay sang tìm. Chỉ thấy một chú vẹt nho nhỏ, lông rất mượt có màu xanh và màu vàng. Thoạt nhìn loắt choắt đang yêu đang vừa mổ thức ăn vừa nói.

Trường Ngưng lườm Nhược Ca. Nhược Ca tức đỏ mặt hét lớn. ‘TIỂU NÔ ĐÁNG CHẾT, NGƯƠI ĐẾN ĐÂY CHO TA’.



Tiểu Nô nghe tiếng Thái tử tức giận gọi tên mình, cũng không cần gõ cửa thư phòng liền xong vào hốt hoảng. ‘Có mặt Tiểu Nô’

‘AI CHO NGƯƠI MANG NÓ VÀO ĐÂY. LẬP TỨC MANG ĐI’. Nhược Ca chỉ vào tiểu Vẹt hoa lệ, ánh mắt chán ghét. Tiểu Vẹt nhìn chủ nhân của mình thường ngày vẫn vuốt ve, tâm sự với mình. Nay, vì bên cạnh có nữ nhân xinh đẹp khác mà lườm mình như muốn ăn tươi nuốt sống, không những không ngậm mồm lại mà còn nói rõ ràng hơn.

‘NGƯNG NHI TA MUỐN NÀNG…NGƯNG NHI TA MUỐN NÀNG….TA MUỐN NÀNG…’

Tiểu Nô trợn mắt há mồm nhìn Tiểu vẹt, xong lại nhìn Thái tử. Vẻ mặt của Thái tử chính là muốn một chưởng đánh chết cái tiểu động vật lắm mồm kia. Mà Thái tử phi hiện giờ chính là xung quanh tỏa ra hàn khí đông chết người. Tiểu Nô nhanh nhẹn tiến đến, một tay túm trọn kẻ đầu sỏ đang la hét, vội vàng hành lễ rồi chuồng khỏi phòng.

****

Bên trong phòng, Trường Ngưng đứng bất động. Nhược Ca lần này thảm rồi, để nàng biết bản thân mình biến thái như vậy…… ‘AAAAAAAAAAAAAAAAAA’. Làm sao đây?

‘Ngưng nhi!’

‘Ân’. Lúc này Trường Ngưng mới hướng cửa sổ đi đến, bên ngoài chính là một vườn hoa. Điều làm nàng không thể ngờ chính là vườn hoa kia, những cây hoa hồng được trồng theo khuôn xếp thành dòng chữ ‘NGƯNG NHI TA YÊU NÀNG’.

Nhược Ca nhìn Trường Ngưng đứng thẩn thờ không nói gì, lo sợ nàng nổi giận với những hành động của mình. Rất khẽ đặt tay lên vai Trường Ngưng gọi. ‘Ngưng nhi’.



Không thể ngờ người đang quay lưng với mình đột nhiên xoay người, hai tay ôm cổ mình, khóa chặt môi mình. Và nàng đang chiếm tiện nghi của mình như vậy. Nhược Ca không biết nên phản ứng như thế nào? chỉ có thể đứng yên để tùy ý Trường Ngưng muốn làm gì thì làm.

Cảm giác đôi môi mềm mại, mát lạnh, hương thơm ngọt ngào từ miệng Trường Ngưng làm Nhược Ca như bây bổng trêи mây. Không biết qua bao lâu, Trường Ngưng buông tha đôi môi của Nhược Ca. Lại tiếp tục bổ nhào vào lòng của Phò mã, đặt cằm lên vai của Nhược ca mà nũng nịu.

‘Phò mã thật sự muốn bổn cung đến vậy sao?’

Nhược Ca lưng đổ mồ hôi lạnh, cơ thể rung nhẹ một chút. Không biết nên trả lời như thế nào với nữ nhân thông minh này. Hôm nay sao Trường Ngưng lại hỏi trắng trợn như vậy?

‘Nàng đừng nghe Tiểu vẹt kia nói bậy bạ. Ta chỉ là trong lúc say rượu nhất thời nói lung tung. Không nghĩ nó lại bắt trước. Trước đây ta không hề nghe nó nói, không biết tại sao khi thấy nàng nó lại không biết điều mà nói lung tung’.

‘Ân. Vậy sao? Phò mã chỉ được muốn bổn cung. Không cho phép muốn người khác!’. Trường Ngưng lười biếng nói, chiếc cằm trêи vai lên xuống làm trái tim Nhược Ca nhảy dựng. Cảm giác hạnh phúc sau bao năm đau khổ cuối cùng cũng được đền đáp, siết chặt Trường Ngưng, đặt một nụ hôn lên tóc, rồi đến tai nàng nhỏ giọng.

‘Ngưng nhi a. Nàng chính là hơi thở, là cuộc sống của ta. Hãy tin tưởng ta’

‘Ân. Bổn cung đã thuộc về Phò mã. Đâu còn gì là giữ cho riêng mình’

‘Hửm?’

‘Phò mã có ý gì? Không phải sao?’

‘Phải a. Ta chỉ là quá hạnh phúc’

‘Nữ nhân gọi là Hiên Huyên trông thế nào?’

‘Ngưng nhi muốn hỏi Hiên Huyên nào?’

‘Phò mã có đến mấy Hiên Huyên?’

Nhược Ca ‘…………..’. Lại đầu hàng trước Trường Ngưng.

****

Nhược Ca dành một ngày bên cạnh Trường Ngưng. Mang theo nàng đi hết Đông cung, tạo cho nàng cảm giác thân quen, như chính ở Phò mã phủ.

Đêm đến, chính là khoảnh khắc đẹp và hạnh phúc nhất đối với Nhược Ca. Được ôm Trường Nhưng trong lòng, yêu nữ nhân này, yêu con người này. Yêu tất cả thuộc về nàng.

****

‘PHÒ MÃ SAO KHÔNG GỌI TA DẬY?’. Trường Ngưng phát hiện mình ngủ thật sâu, cũng không có người gọi nàng dậy. Nhìn Phò Mã mỉm cười nhìn mình làm nàng phát hỏa. Không phải hôm nay ngày đầu đến thỉnh an phụ hoàng và Mẫu hậu sao? Giờ đã muộn mất rồi.

‘Nàng đêm qua đã mệt mỏi, ta chỉ là muốn nàng ngủ thêm thôi’.



Trường Ngưng lườm Nhược Ca, khó khăn rời khỏi giường, nàng còn phải mất cả canh giờ để chuẩn bị. Dù trễ cũng không thể bỏ qua việc thỉnh an. Nàng bỏ lại sau lưng câu nói lạnh lùng. ‘Là ai làm cho bổn cung mệt mỏi?’

Nhược Ca thở dài. ‘Ngưng nhi nàng trẻ con thật, muốn ôn nhu thì ôn nhu như nước. Muốn lạnh lùng thì lạnh lùng đến đông cứng người.



Rời khỏi Đông cung, hướng Vĩnh Nghi Cung cũng là giờ Thìn. Trường Ngưng đi vội vàng hơn, phía sau Nhược Ca, Tuyết Nhi và Lạc Hy đuổi theo mồ hôi rơi lả tả.

‘NGưng nhi nàng chậm một chút a’

Trường NGưng không trả lời. Nàng giận Phò mã, giận vì đêm qua không biết tiết chế, đem nàng thành ra mệt mỏi vô cùng.

Cung nữ thấy từ xa Thái tử và Thái tử phi đi đến vội vàng hành lễ, Trường Ngưng liền hướng bên trong mà vào. Thật ra nàng có chút khẩn trương, nhưng Trường Ngưng nàng tự có cách ứng phó.

Bên trong phòng không tìm thấy, hỏi ra mới biết mẫu hậu đang ở hoa viên uống trà. Người cổ đại thật chỉ có hoa viên làm bạn thôi sao?

Lạc Hy dẫn đường cho Trường Ngưng. Nhược Ca yên lặng đi theo phía sau, không dám mở lời chọc giận Thái tử phi của mình. Chọc giận nàng, thiệt thòi nhiều lắm nga.

‘Ngưng nhi tham kiến mẫu hậu’. Trường Ngưng cuối người đối hoàng hậu hành lễ.

Hoàng hậu đang uống trà, vui vẻ cười nói cùng Hiên Huyên. Phát hiện ra Trường Ngưng đến thỉnh an, nụ cười trêи mặt liền biến mất. Đưa chung trà cho Hiên Huyên, Hiên Huyên bên cạnh đón lấy. Nhược Ca trông thấy mà tủi thân. Thật ra ai mới là con dâu của người đây hả mẫu hậu?



‘Mẫu hậu, Lăng nhi cùng Thái tử phi đến thỉnh an người’

Nhược Ca có thể hiểu mẫu hậu nghỉ gì, liền hành lễ cùng Trường Ngưng, để xem mẫu hậu có tiếp tục không miễn lễ cho nàng không?

‘Ân. Đứng lên đi’

‘Tạ mẫu hậu’.

–Hiên Huyên ôn nhu rót trà đưa đến tay Nhược Ca và Trường Ngưng. Tưởng chừng mọi thứ thật đơn giản, nhưng chung trà đến tay Trường Ngưng lại không cẩn thật rơi xuống đất…

***

Ây da….

Nóng nóng quá đi…….



Chương 56

Tiếng vỡ nát của chung trà vang lên, chính là lúc Hoàng hậu hốt hoảng lo lắng, nắm lấy bàn tay Hiên Huyên, không ngừng gọi lớn. ‘NGƯỜI ĐÂU! MAU TRUYỀN THÁI Y’

‘Hiên Huyên con bị bỏng rồi, mau đến đây ta xem’.

‘Ngưng nhi!’. Nhược Ca vọt tới, cầm lấy bàn tay Trường Ngưng đang giấu trong ống tay áo, làn da trắng nỏn bổng chốc bị đỏ cả một vùng. Trường Ngưng nàng chịu đừng làm gì, có đau thì khóc đi chứ. Nhược Ca không muốn nhiều lời, nhìn tình cảnh hỗn độn tại đây. Cung nữ thì lo thu dọn vụn chung trà, thái y thì đang tất bật vì Hiên Huyên săn sóc.

Nhược Ca không kiềm chế nổi, đoạt lấy chung trà lúc nãy đã đưa cho Tiểu Nô đang cầm trêи tay. Dùng sức ném mạnh xuống đất, nước và vụn chung trà vang lên tung tóe khiến mọi người đều phải chú ý.

‘MẪU HẬU NGƯỜI LÀ CÓ Ý GÌ? NGƯỜI TRUYỀN MỖI MỘT THÁI Y, NGƯỜI BỊ BỎNG KHÔNG CHỈ CÓ HIÊN HUYÊN, THÁI TỬ PHI BỊ BỎNG NẶNG HƠN ĐÂY NÀY. TA NGHĨ CHUNG TRÀ NÀY CŨNG KHÔNG CẦN UỐNG NỮA’.

Nhược Ca tức giận hướng Hoàng hậu cùng Hiên Huyên mà nói. Sau đó lại rất ôn nhu với Trường Ngưng. ‘Ngưng nhi, chúng ta trở về’.



‘PHÒ MÃ’. Trường Ngưng vẫn chưa chịu đi, nàng nhìn Nhược Ca lắc đầu. ‘Thái y cũng đã đến, đợi một chút, trà ta vẫn còn chưa dâng cho mẫu hậu’.

Tên thái y vừa rồi nghe Thái tử gầm hét, sợ đến run người, vội vàng xem vết thương cho Hiên Huyên xong liền quỳ xuống đối với Nhược Ca và Trường Ngưng dập đầu hành lễ.

‘THÁI TỬ, THÁI TỬ PHI THA TỘI. XIN HÃY ĐỂ NÔ TÀI XEM VẾT THƯƠNG CỦA THÁI TỬ PHI’

Nhược Ca tuy rất giận, nhưng nếu bây giờ trở về Đông Cung e rằng đã trễ. Vì vậy im lặng, xoay người đi chỗ khác, Nhược Ca thật sự không muốn phát tiếc lúc này.

Lạc Hy, Tuyết Nhi bên cạnh Trường Ngưng giúp nàng xử lý vết thương theo hướng dẫn của Thái y. Thật ra Lạc Hy có thể làm tất cả, nhưng cũng không thể hạ uy danh của Thái y viện trước mặt mọi người được.

‘Hồi Thái tử! Vết thương trêи tay Thái tử phi đã xử lí qua. Chỉ cần thoa thuốc vài ngày vết bổng tự dưng biến mất’



Nghe Thái y bẩm tấu, Vết thương không đến nỗi nào nên Nhược Ca cũng không truy cứu nữa. Liền sai Tiểu Nô mang trà đến, tự tay rót trà rất cẩn thận đưa cho Trường Ngưng một chung, bản thân mình một chung. Đồng thời hành lễ với Hoàng hậu.

‘Ngưng nhi có lỗi, ngày đầu đã đến trễ khiến mẫu hậu chờ đợi. Mong người bỏ qua mà nhận chung trà này của con dâu’. Trường Ngưng xem như không có chuyện gì xảy ra, rất nhẹ nhàng, lễ phép hướng Hoàng hậu dâng trà.

Hoàng hậu nhìn bàn tay trắng nõn của Trường Ngưng hiện tại đang quấn một lớp vải trắng, lại nhìn gương mặt không có thiện cảm của Thái tử. Bản thân lại mềm lòng, đón nhận chung trà của Ngưng nhi. Uống xong lại còn gửi một phong lì xì đỏ.

‘Mẫu hậu lì xì may mắn cho Thái tử phi’

‘Ngưng nhi đa tạ mẫu hậu’

Trường Ngưng đã xong, đến lượt Nhược Ca. Bản thân cũng không thể tùy hứng vô lễ được. Cũng hành lễ mà dâng trà. ‘Lăng nhi kính trà mẫu hậu’

‘Ân. Lì xì của Lăng nhi đây’. Hoàng hậu tương tự đưa cho Nhược Ca một phong lì xì. Xem như phần thỉnh an đã xong.



‘Mẫu hậu cần nghỉ ngơi. Lăng nhi cùng Thái tử phi không làm phiền người nữa’.

Hoàng hậu mắt thấy Thái tử phi sắp rời đi, bắt đầu nghiêm mặt, lạnh giọng từ tốn mà khuyên bảo. ‘Thái tử phi nếu chưa rõ quy tắc trong cung, liền truyền mama trong cung đến dạy. Cũng không thể tùy ý như thế’

‘Trường Ngưng đã rõ’

‘Còn nữa. Tay chân cũng không thể vụn về như thế, như ban nãy, không phải tự làm bỏng bản thân còn liên lụy Hiên Huyên nữa sao?’

‘Trường Ngưng đã biết lỗi. Mong mẫu hậu thứ tội’

‘Ở đây không phải Đại Minh, con cũng nên thay đổi cách xưng hô. Không thể gọi Lăng Nhi là Phò mã như ở Đại Minh được’

‘Trường Ngưng sẽ sửa đổi’

Một tràng đối với Trường Ngưng đã xong, Hoàng hậu còn nhìn sang Nhược Ca. Rất không hài lòng, tiếp tục giáo huấn.

‘Thái tử, con trước sao gì cũng cần phải lâp phi. Mẫu hậu nói ít, con nên hiểu nhiều’.

‘NHI THẦN XIN CÁO LUI’.

Nhược Ca không vui, biết vậy không đến còn tốt. Để Trường Ngưng phải chịu ủy khuất như hôm nay. thời xưa, các phi tần đấu đá nhau là chuyện phải xảy ra. Lần này tránh cũng không khỏi, Trường Ngưng dù có thể đối phó nhưng rất khó xử. Vì người làm khó nàng không ai khác là mẫu hậu của ta.

Rõ ràng nhìn ra Hiên Huyên là cố ý, mẫu hậu thì sao? không lẽ người không nhìn ra? Lại còn cố tình?

Trêи đường trở về, Nhược Ca vẫn luôn nắm lấy tay Trường Ngưng. Trong lòng thật buồn, lo lắng không biết sau này sẽ thế nào? tại sao mẫu hậu trở nên tùy hứng như vậy?

‘Ngưng Nhi. Ủy khuất cho nàng rồi’

‘Thái tử ngốc. Chuyện nhỏ này sao có thể làm khó bổn cung’

Nhược Ca thầm cảm tạ cơn mưa kia, nếu không vì vậy làm sao mình có thể đến nơi đây và gặp được Trường Ngưng. Nữ nhân của đời mình. Ta thật hạnh phúc biết bao nếu gặp đúng người đúng thời điểm. Không cần quá nhiều người, chỉ cần có nàng – thế giới ngoài kia đối với ta dường như chỉ là hình nền trang trí.

‘Thái tử đi bên cạnh ta mà tư tưởng đến ai a?’

Nhược ca suy nghĩ chuyện khác nên không hay mình cùng Trường Ngưng đã về đến Đông cung. Bị Trường Ngưng hỏi mà ngẩn người ra. ‘Ta là đang nghĩ, Thái tử phi của ta tại sao lúc đó im lặng, không phản bác lại?’

‘Phò mã nghĩ sao nếu ta phản bác lại? Có ổn không?’



‘Rõ ràng nang vẫn chưa chạm vào chung trà, mẫu hậu lại nói nàng vụng về’

‘Đó không phải là ý của mẫu hậu đang thử sức chịu đựng của ta sao? Nếu ta vì một chút chuyện nhỏ như vậy đã không chịu đựng nổi thì làm sao có tư cách làm Thái tử phi của Gia Lăng a?’

Nhược ca ôm Trường Ngưng vào lòng, ngậm ngùi, lần này không có oai phong đối với Hoàng hậu mà rống như khi nãy. Ngược lại y như con nít sắp khóc. Nghẹn ngào. ‘Ngưng nhi, yêu ta, bên ta đã là thiệt thòi rất lớn với nàng. Lại còn phải chịu đựng ủy khuất ở nơi hoàng cung này. Ta luôn miệng nói sẽ bảo vệ nàng, không để nàng phải khóc. Nhưng ta xin lỗi. Ta vẫn không làm được’

‘Ta đã nhiều lần đánh mất tình cảm Thái tử dành cho ta. Ta nhất định không vì một chút thử thách nhỏ mà rời đi Thái tử’

‘Cảm ơn nàng – Ngưng nhi của ta’

****

Cho ta hỏi. Ta muốn kết chuyện. Có được không?

Tự dưng ta không biết phải viết gì thêm nữa????



Chương 57

Ngày qua ngày, Trường Ngưng vẫn đến thỉnh an Hoàng hậu theo lễ nghi của Đường gia. Không dám trễ nãy. Nàng không muốn vì mình mà Nhược Ca khó xử với mẫu hậu.

Nhược Ca phải thượng triều, không thể đi cùng Trường Ngưng đến Vĩnh Nghi Cung. Ban đầu cũng lo lắng Trường Ngưng bị làm khó dễ, nhưng hôm nay Nhược Ca mới phát hiện ra. Mình không cần phải lo lắng cho Trường Ngưng nữa.

Sáng nay hạ triều sớm, tự nhiên còn thời gian liền hướng Vĩnh Nghi cung mà đi. Trong lòng rất muốn đón Trường Ngưng cùng về chung.

‘Tỉ đoán xem, Thái tử phi và Hiên Huyên tỉ thì ai sẽ thắng?’

‘Ta không biết a. Hiên Huyên tỉ có Hoàng hậu ủng hộ. Nên cơ hội sẽ rất lớn’

Nhược Ca vừa bước vào liền nghe đoạn đối thoại này. Không cần biết hai cung nữ đó là ai liền nghiêm giọng. ‘Có chuyện gì?’



Hai cung nữ sợ sệt hành lễ. ‘Tham kiến thái tử điện hạ. Thái tử phi cùng Hiên Huyên cô nương…’.

Nhược Ca không có thời gian để nghe hai người náy úp úp mở mở. Liền hướng bên trong đi thẳng. Nhược Ca không thể tin vào mắt mình, chính là Trường Ngưng một tát đánh vào mặt Hiên Huyên. Tiếng tát tay vang lên rõ đau.

‘Thái tử phi sao tỉ lại đánh ta?’

‘Hiên Huyên, cô nên ngưng diễn trò đi’

Hiên Huyên ôm mặt, giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt. Nghe ra cũng đau sắp khóc rồi. Tuyết Nhi từ xa đã nhìn thấy Nhược Ca, vội vàng hành lễ. ‘Tham kiến thái tử điện hạ’

‘Ân. Thái tử phi đã làm gì Hiên Huyên?’

Tiểu Nô ở sau lưng Nhược Ca ra sức nháy mắt với Tuyết Nhi, nhưng mà vô ít. Tuyết Nhi không thèm phản ứng lại Tiểu Nô. Nàng là đang lo lắng cho Trưởng Công chúa nhà nàng.

Không nhận được câu trả lời từ Trường Ngưng. Nhược Ca cũng không có tức giận, bản thân hiểu Trường Ngưng hơn ai hết. Nên chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó quay sang Hiên Huyên, trêи gương mặt trắng nỏn in năm ngón tay hằng đỏ. Với nội lực của Trường Ngưng, đánh người như vậy quả thật có hơi nặng tay.



‘Tuyết nhi! Không ai nói thì tỉ nói đi’. Tuyết Nhi bị Thái tử đột nhiên hỏi, nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng mà, đây là mệnh lệnh a.

‘Phải nói sự thật’. Mọi người hướng về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy Hoàng hậu được cung nữ dìu bước, chậm rãi đến xem náo nhiệt.

‘Bẩm Hoàng hậu nương nương. Sáng nay Thái tử phi như thường lệ vẫn đến thỉnh an người, nhưng Hiên Huyên cô nương nói rằng Hoàng hậu đã đến phật đường. Vì vậy Thái tử phi đã hoa viên chờ đợi. Ngồi ở đây hơn hai canh giờ, cũng không có một cung nữ mang trà dâng Thái Tử Phi. Nô tì thấy vậy nên có đề nghị Hiên Huyên cô nương, rằng Thái tử phi vẫn chưa dùng bữa sáng. Hiên Huyên cô nương liền sai người chuẩn bị’

Tuyết Nhi kể đến đó lại cuối mặt, không dám nói tiếp. Mà Trường Ngưng vẫn giữ nghiêm mặt, giống như chuyện gì xảy ra thì nàng vẫn là nàng, vẫn ngẩng cao đầu.



‘Sau đó thì sao?’. Nhược Ca muốn Tuyết Nhi kể tiếp.

‘Sau đó cung nữ mang trà và điểm tâm đến, chưa dâng tới bàn nơi Thái tử phi ngồi đã làm đổ hết ra đất. Chính là hai người đó’. Tuyết nhi chỉ hai cung nữ đứng phía sau Hiên Huyên. Hai cung nữ sợ hãi quỳ xuống líu ríu nói.

‘Hồi Hoàng hậu, hồi Thái tử, nô tì tay chân bất cẩn đã làm đổ thức ăn trước mặt Thái tử phi, nô tì đáng chết’.

‘Hai người họ rõ ràng là cố ý. Dưới đất không hề có vật cản, lại tự dưng làm đổ đồ. Sau đó, sau đó…Hiên Huyên cô nương tiến đến bồi lỗi với Thái tử phi. Thái tử phi cũng không để ý chuyện thất lễ này, không có trách tội hai cung nữ. Chuyện không dừng lại ở đó, Hiên Huyên cô nương dùng những lời lẽ đả kϊƈɦ…đả kϊƈɦ’

‘Hiên Huyên đã nói những gì?’

‘Hiên Huyên cô nương nói….nói rằng nhất định phải ngồi lên vị trí Thái tử phi. Tuyết Nhi rất bất bình nên đứng ra đối với Hiên Huyên cô nương mà nói lời công bằng. Nhưng Hiên Huyên đối với nô tì một cái tát. Cô ấy nói phận nô tì không có quyền lên tiếng ở Vĩnh Nghi cung này’

Nhược Ca dời ánh mắt sang nhìn Hiên Huyên, nàng ta vẫn ôm mặt dựa vào vai Hoàng hậu khóc. Mà Hoàng hậu, đến Phật đường những hai canh giờ. Có phải hay không chỉ là một cái cớ?

‘Thái tử phi người chỉ lấy lại công bằng cho nô tì, chứ không phải tự dưng lại đánh Hiên Huyên cô nương’.

‘Thái tử phi sao lại hành động nông nổi như vậy?’. hoàng hậu đau lòng cho Hiên Huyên, ý tứ trách mắng Trường Ngưng rõ ràng.

‘Trường Ngưng đã nóng tính, thỉnh mẫu hậu tha tội’. Trường Ngưng từ đầu đến giờ không nói, nhưng đến khi nàng nói thì thật đúng lúc.

‘Mẫu hậu, Lăng nhi nhớ thời gian mẫu hậu đến phật được cũng không lâu như vậy đi?’



‘Gần một năm nay thời gian đến phật đường của Hoàng hậu có thay đổi, hẳn Thái tử không biết’. Hiên Huyên đôi mắt phím hồng đứng bên cạnh Hoàng hậu, đúng là. Kẻ xướng, người họa.

‘Thử hỏi Hiên Huyên cô nương tại Vĩnh Nghi cung này, ai là người có tiếng nói nhất?’. Nhược Ca lại tiếp tục đối chấp với Hiên Huyên.

‘Hồi Thái tử, chính là Hoàng hậu nương nương’

‘Ta nghe Tuyết nhi nói, Hiên Huyên cho rằng Tuyết Nhi không có quyền lên tiếng. Vậy Hiên Huyên cô nương lấy thân phận gì để lên tiếng đây?’

Tiểu Nô ở phía sau muốn dựng cả hai ngón tay cái lên để hoan hô Thái tử điện hạ. Đối với tiểu Nô, ai đắc tội với Thái tử và Thái tử phi chính là kẻ thù của Tiểu Nô này a.

‘Lăng Nhi, con là có ý tứ gì? Thái tử phi ra tay đánh Hiên Huyên đã là không đúng? Hiên Huyên dù sao cũng là…’

‘CŨNG LÀ GÌ?’. Hoàng hậu không được nói hết câu, Nhược Ca đã gằn giọng chắn ngang. Thật không muốn nghe những lời bênh vực trắng trợn như thế này.

Hoàng hậu không phải không nhìn ra đúng sai, thấy Nhược Ca phản ứng lớn như thế cũng đành xuống nước.

‘Hiên Huyên dù sao cũng lớn lên bên cạnh mẫu hậu, hiện giờ cũng nên cấp nàng một thân phận rồi’

‘Dù mẫu hậu cấp nàng thân phận gì, cũng không thể đối với người khác muốn đánh là đánh. Còn chưa nói, có phải mẫu hậu để nàng quản luôn cái Vịnh Nghi cung này? Thái tử phi đến đây thỉnh an người, cũng không biết lễ phép như vậy? Không thông báo với mẫu hậu, lại còn để nàng chờ đợi hơn hai canh giờ tại đây’

‘THÁI TỬ!’. Trường Ngưng gọi Nhược Ca, hy vọng Nhược Ca bình tĩnh một chút, cãi nhau với mẫu hậu sẽ không giải quyết được gì.

‘Ngưng nhi, chúng ta về thôi. Sau này không có việc gì cũng không cần đến đây’.

‘Thái tử xin bớt giận. Đều là lỗi của Hiên Huyên’

Nhược Ca cùng Trường Ngưng vừa xoay lưng đi, sau lưng Hiên Huyên quỳ xuống đất xin Nhược Ca tha lỗi. Hai người dừng bước, nhưng cũng không xoay đầu lại. Nhược Ca nhìn Trường Ngưng, bỏ lại Hiên Huyên một câu.

‘Ta hy vọng sau này Hiên Huyên nên biết thân phận của mình là gì, Thái tử phi không phải là người để các ngươi có thể chọc vào’.

****

Tuyết Nhi được một trận thỏa mãn, cái đánh ban nãy cũng không còn cảm giác đau. Lần này trở về nàng nhất định phải trút cơn giận này cho Lạc Hy mới được.



Chương 58

Về lại Đông Cung, Tuyết nhi ủy khuất đi tìm Lạc Hy. Chưa vào tới cửa đã phát ra tiếng nói. ‘Lạc Hy, ngươi đang ở đâu?’

Lạc Hy đang ở trong phòng thử thuốc, nghe tiếng của Tuyết Nhi liền ra mở cửa không dám chậm trễ. ‘Ta ở đây’.

‘Ngươi mau đến xem vết thương của ta’. Tuyết Nhi không khách khí mà ngồi xuống bàn, chỉ vào 5 ngón tay in trêи mặt.

‘Tuyết nhi cô đi cướp chồng ai sao mà bị đánh thành ra vậy?’. Lạc Hy nhìn Tuyết nhi mà bậc cười, nhưng tay vẫn tìm dược để thoa cho Tuyết nhi.

Tuyết nhi trừng mắt với Lạc Hy. ‘Bổn cô nương xinh đẹp như vậy cần phải đi làm kẻ thứ ba sao? Hôm nay chính là bị cái người gọi là Hiên Huyên kia tát tai’

Lạc Hy dừng động tác trêи tay, nghiêng đầu nhìn Tuyết nhi ý bảo nàng nói tiếp. Thế là Tuyết nhi kể thật sinh động câu chuyện xảy ra sáng nay, nàng nói không biết mệt.



‘Haiz. Chuyện là vậy. Ngươi bảo có tức hay không a’

‘Do ngươi tự tiện lên tiếng thôi’

‘Này. Ngươi là đang đứng về phía ai hả?’. Tuyết Nhi phùng má lên vì tức giận.

Lạc Hy thoa thuốc cho Tuyết Nhi xong, nhàn nhã mà thu dọn. Cũng không có phản ứng nhiều càng làm Tuyết nhi tức giận hơn. ‘Ta nói ngươi, đây là hoàng cung Đại Đường, cũng không phải Đại Minh. Đôi lúc không thể tùy tiện được’

‘NGƯƠI !’. Tuyết Nhi biết vậy đã không kể cho cái người trước mắt này, không những không đứng về phía nàng mà còn răng dạy nàng.

‘Ta làm sao? Không phải lúc ta và Thái tử ở Phò mã phủ cũng phải cam chịu dưới tay của Thái tử phi sao? Bao nhiêu lần Thái tử suýt mất mạng, ngươi có biết hay không?’



‘Ngươi là nói Thái tử phi và ta có ngày hôm nay là đáng đời sao?’

‘Ta không có’

‘Thái độ của ngươi cho thấy tất cả’. Tuyết Nhi nói xong tức giận bỏ đi. Nàng nhất quyết không muốn cùng Lạc Hy nói chuyện nữa. Tức giận đóng sầm cửa lại. Tưởng như cánh cửa đang đắc tội với nàng.

Lạc Hy thở dài ngóng cổ ra nói. ‘NGƯƠI NHẸ TAY MỘT CHÚT A. CỬA BỊ HƯ TA TRỪ VÀO LƯƠNG CỦA NGƯƠI’.

Tất nhiên câu nói này Tuyết nhi không nghe thấy, nếu để nàng nghe thấy có thể nàng sẽ phá luôn phòng thuốc của Lạc Hy.

****

Trường Ngưng một đường trầm mặt, trở về liền ngồi lì trêи giường. Nhược Ca lại giở trò cũ mà kiểm tra tay chân Trường Ngưng một phen, cũng không thấy vết thương nào nên yên tâm không ít.

‘Ngưng nhi, nói chuyện đi’

‘Ta thấy Thái tử vẫn là chiều ý mẫu hậu. Lập Hiên Huyên làm phi đi’

‘Ta không muốn’

‘Thái tử không thấy rõ ý tứ của mẫu hậu sao? Chỉ cần Thái tử thành thân cùng Hiên Huyên, tự nhiên sẽ không còn chuyện gì nữa’

‘Nhưng mà…Ta không yêu Hiên Huyên’

‘Trước sau gì chuyện này cũng phải đến. Ta không muốn phải ra tay’

‘Ách. Nàng ra tay với ai a?’

‘Thái tử thử nghĩ xem?’

Nhược Ca ôm Trường Ngưng lấy lòng. ‘Ngưng Nhi, nàng không ghen chứ?’

‘Thái tử nếu có gan thì cứ thử xem?’

‘Haha’. Nhược Ca vui vẻ làm Trường Ngưng cũng mỉm cười theo. Đối với nàng, những chuyện khác không quan trọng. Chỉ cần được ở bên cạnh Phò mã, nàng bằng lòng đánh đổi tất cả. Tình yêu của Phò mã dành cho nàng, cả đời nàng cũng không thể trả.

****

Vĩnh Nghi Cung

‘Thái tử hôm nay đến thỉnh an mẫu hậu là có chuyện gì?’

‘Đúng là Lăng nhi đến đây chính là có việc’

‘Ân. Thái tử nói đi’. Hoàng hậu gương mặt từ ái nhìn Nhược Ca. Lại thở dài, chậm rãi nói tiếp. ‘Mẫu hậu hiểu trong lòng Lăng nhi nghĩ gì. Nhưng Lăng nhi lại không hiểu cho nổi khổ tâm của mẫu hậu’

‘Thứ cho Lăng nhi vô tâm’

‘Mẫu hậu biết con một lòng với Ngưng nhi, mẫu hậu thật ra cũng không có ghét bỏ Thái tử phi. Chỉ là muốn Lăng nhi suy nghĩ một chút về Hiên Huyên. Con bé đã ở bên cạnh mẫu hậu từ nhỏ, một lòng chờ đợi Lăng nhi dù chưa biết mặt. Đến khi gặp con, lại tuyên thệ chính là người của Đường Gia. Con cũng nên cấp nàng một cái công đạo’

Nhược Ca im lặng, rất đúng. Hôm nay mình đến đây là vì chuyện này, mẫu hậu đã mở lời, chỉ cần cho Hiên Huyên một danh phận không phải đơn giản thôi sao.



‘Mẫu hậu, nếu Lăng nhi lập Hiên Huyên làm phi, người sẽ đối xử ra sao với Thái tử phi? Lăng nhi cũng sẽ không lập thêm phi tần nào nữa!’

‘Ân. Tùy con vậy. Ta rất công bằng. Con biết ta không phải người cay độc ức hϊế͙p͙ con dâu’

‘Vậy sao? Người không ức hϊế͙p͙ vậy những ngày qua là ai tiếp tay cho Hiên Huyên liên tục làm Ngưng nhi khó xử?’

‘Thái tử vẫn còn trách mẫu hậu, chuyện này ta sẽ nói riêng với Thái tử phi. Hy vọng nàng sẽ bao dung mà bỏ qua’

****

Mùa Xuân Đại Đường năm thứ 25.

Thái Tử Đường Gia Lăng lập Vĩnh Hiên Huyên làm thứ phi. Phong hiệu Huyên phi nương nương. Ngụ tại Vĩnh Hiên cung.

Dù là lập phi, nhưng với Hiên Huyên được Hoàng hậu sủng ái. Hôn lễ cũng không thể qua loa. Nhược Ca vẻ mặt không tình nguyện, tùy ý mọi người lôi lôi kéo kéo. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đã xong.

Hiên Huyên dâng trà cho Hoàng thượng, Hoàng hậu. Xong đến lượt Trường Ngưng. Hiên Huyên rất lễ phép, đoan chính mà hành lễ. ‘Hiên Huyên phải gọi Thái tử phi một tiếng tỉ tỉ, xin tỉ nhận chung trà của mụi đây. Sau này chúng ta là người một nhà, mong rằng tỉ tỉ chiếu cố’.

Trường Ngưng đáp ứng, nhận chung trà từ tay Hiên Huyên. Nhược ca nóng lòng, rất sợ Hiên Huyên lại giở trò. Nhưng rất may là mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ.

****

Nghi thức uống rượu giao bôi gì gì đó cũng đã xong, Nhược Ca ghét nhất chính là mấy người mama này lải nhải. Liền đuổi thẳng cổ bọn họ đi hết.

‘Thái tử, người chán ghét thϊế͙p͙ như vậy sao?’

Hiên Huyên có một giọng nói vô cùng ngọt ngào, rất dịu dàng. Nếu như ở thời Trụ Vương thì Hiên Huyên có thể xem là Đắc Kỷ. Dù sao nàng cũng không đắc tội mình. Gả vào Đường gia chính là một ủy khuất, mình cũng không cần bực dọc với nàng.

‘Hiên Huyên, nàng biết trong lòng ta chỉ có Trường Ngưng. Thành thân cùng nàng chính là theo ý của mẫu hậu. Thật ủy khuất cho nàng’

‘Thái tử đừng nói vậy. Hiên Huyên đã là người của Đường Gia, sẽ không hối hận với quyết định của mình. Thái tử đừng tự trách’

‘Ân. Nàng nghỉ ngơi sớm một chút’



Đêm khuya, nằm bên cạnh Hiên Huyên. Lòng lại nhớ đến Trường Ngưng, nếu mẫu hậu không đe dọa mình thì đêm nay mình đã chạy đến Đông cung tìm Ngưng nhi rồi.



Chương 59

Từ ngày thành thân với Hiên Huyên đến nay, Nhược Ca cũng không trở lại Vĩnh Hiên cung lần nào. Với lí do rất đỗi quen thuộc ‘BẬN’.

Cuộc sống của Trường Ngưng cứ ngỡ sẽ tốt hơn khi Hiên Huyên thành thân với Thái tử. Nào ngờ, Thái tử càng ngày càng kỳ quái. Mẫu hậu than phiền với nàng, nhờ nàng khuyên bảo Thái tửnên chú ý Hiên Huyên. Nàng cũng rất muốn nói chuyện với Thái tử, nhưng nào có cơ hội.

Dạo gần đây Thái tử đi sớm về muộn, nàng đợi cũng không thể gặp. Hành tung bí ẩn của Thái tử, Trường Ngưng nàng không thể mắt nhắm mắt mở cho qua a.

—-

‘Lạc Hy, số nguyên liệu này ta phải vất vả lắm mới tìm được. Tỉ đừng có phụ lòng ta a’

‘Ta đã biết. Bây giờ chỉ cần bào chế dạng viên nén như người yêu cầu nữa là xong’

‘Mất khoảng bao lâu?’

‘Khoảng hai mươi ngày đi’

‘Được rồi, nhanh chóng tiến hành cho ta. Nhớ, phải cẩn thận. Ta không muốn có bất kì nguy hiểm nào’

‘Ân. Ta đã biết’

Bởi vì gấp rút chuẩn bị cho việc chế thuốc nên Lạc Hy phải ngủ lại phòng y. Thời gian đã nữa đêm, Nhược Ca mới tìm đủ nguyên liệu trở về. Liền hướng Lạc Hy mà đốc thúc. Dù sao tiến hành thí nghiệm nguy hiểm này không phải là ngắn, lại phải thử thật nhiều lần nên mỗi đêm Lạc Hy chỉ ngủ được vài canh giờ.

Lạc Hy cười khổ, trong lòng Thái tử cũng chỉ có Trường Ngưng. Nàng có cố gắng thế nào thì Thái tử cũng không bao giờ hiểu. Nếu…nếu như ngày đó nàng không có việc rời khỏi thì Thái tử đã không bắt được túc cầu, không phải làm Phò mã. Và….

Haiz….Lạc Hy không thèm nghĩ nữa.

***

Nhược Ca sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, liền đến thư phòng tắm nước nóng. Xong lại len lén trở về phòng, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Trường Ngưng. Cả tháng nay không được gặp Trường Ngưng, Nhược Ca rất nhớ. Nhưng vì trở về quá trễ, nếu như làm nàng thức giấc, bị hỏi đi đâu lại không biết đường trả lời.

Hôm nay xem ra mọi thứ đã xong, thở phào nhẹ nhõm. Dự định xoay người ôm đối phương vào lòng. Nhưng Trường Ngưng nhanh hơn một bước, xoay người đối diện với Nhược Ca. Gương mặt nàng nhìn qua như chưa từng ngủ.

‘Ngưng nhi…nàng…’

‘Ta làm sao?’

‘Sao nàng vẫn chưa ngủ’

‘Đợi Thái tử’

Nhược Ca ôm hết nhớ thương vào lòng, không cần giấu nàng thêm nữa. Nếu nàng muốn biết, ta sẽ sẵn sàng nói với nàng. Vì vậy, tự động ôn nhu nói.

‘Xin lỗi Ngưng nhi. Những ngày qua ta cố tình tránh mặt nàng. Ta là có việc rất rất quan trọng phải làm’



‘Ân’. Trường Ngưng biết Thái tử sẽ nói cho nàng biết, nên chỉ ngoan ngoãn mà nghe.

‘Ta muốn cho nàng một hài tử’.

Trường Ngưng nghe đến đây ngẩn đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Nhược ca như không tin vào tai mình. ‘Có thể sao?’

‘Ân. Lạc Hy được sư phụ truyền dạy y thuật cao thâm, nàng là lần đầu thử. Thuốc quý hiếm cần rất nhiều, vì vậy những ngày qua ta đi sớm về muộn chính là vì chuyện này’

Trường Ngưng lại nũng nịu cọ cọ mặt vào trong ngực Nhược Ca, ngọt ngào nói. ‘Thái tử yêu thích hài tử, ta sẽ sinh cho người’.

‘Ân. ta hi vọng hài tử của chúng ta sẽ giống nàng, xinh đẹp, thông minh. Haha’

‘Ta lại muốn hài tử sẽ giống Thái tử’

‘Vì sao a’

Trường Ngưng không trả lời, chỉ vươn người đặt lên môi Nhược Ca một nụ hôn. Thế đấy, đôi khi tình yêu đơn giản chỉ cần cả hai hiểu nhau. Đối với Trường Ngưng – Yêu, không phải là chiếm hữu. Yêu đối với nàng chính là bao dung.

—-

Hôm nay Nhược Ca không phải thượng triều, ngủ thật thoải mái a. Sau khi dậy lại tất bật nấu một ít thức ăn bồi bổ cho Trường Ngưng, lại để riêng một phần, bản thân tự đem vào phòng cho Lạc Hy.

‘Lạc Hy! Tỉ gầy đi, ta có nấu một ít thức ăn. Tỉ ăn đi’



‘Thái tử vẫn còn quan tâm đến cái thân già này sao?’. Lạc Hy châm chọc.

‘Không những ta quan tâm, Trường Ngưng và Tuyết Nhi đều quan tâm tỉ’

Lạc Hy ngồi một chỗ ăn đồ ăn, không còn ngại ngùng nữa. Nàng đang mang trọng trách trêи người, không muốn để ý những chuyện khác.

‘Số nguyên liệu đó có thể làm ra bao nhiêu viên thuốc?’

‘Mười viên. Đã thử hết 8 viên trêи 8 con chuột. Còn lại duy nhất hai viên’.

‘CÁI GÌ? CHỈ CÒN 2 VIÊN?’. Nhược Ca nhảy dựng, công sức cả tháng trời khó khăn lắm mới tìm được thuốc quý, mà giờ chỉ còn 2 viên. Cơ hội rất mỏng manh đi.



‘Ân. Nếu thử từng viên trêи từng con chuột, sẽ tốn thời gian. Thái tử không phải rất vội vả sao?’

‘Tỉ giống như đang trách ta vậy’

‘Ta không có ý này’

‘Được rồi. Thành công ta sẽ thưởng cho tỉ’

‘Thái tử thưởng gì?’

‘Tỉ muốn gì thì liền cái đó’

Lạc Hy nhìn Nhược Ca, nhưng không nói. Yên lặng ăn phần thức ăn còn lại. Nhưng cuối cùng vẫn không có cảm giác ngon miệng.

***

Vĩnh Hiên Cung

Từ ngày trở thành Huyên Phi, Hiên Huyên trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng Vĩnh Hiên cung vắng lặng như thế này, Thái tử một lần bước tới cũng không. Phải chăng nàng đã sai? Cuộc đời nàng lại chôn vùi ở nơi đây.

‘Nương nương, Thái tử những ngày qua đều ngụ tại Đông cung. Người cũng không thể buông xui như vậy’

‘A. Tử, ta phải làm sao để giữ được trái tim một người?’

‘Thứ cho nô tì nói thẳng’

‘NGươi cứ nói’

‘Dạ. Huyên phi nương nương tài sắc đều không thua kém Thái tử phi, chỉ vì Thái tử gặp Thái tử phi trước cho nên đã động tâm trước. Nếu nương nương tự tạo cho mình cơ hội, tình thế có thể sẽ thay đổi’

‘Nhưng mà. Hai năm qua ta luôn bên cạnh Thái tử, trái tim người vẫn không hướng về ta’

‘Nô tì có cách’. Hiên Huyên gật đầu, cho phép A Tử nói. A Tử lén nhìn trước nhìn sau, lại nói nhỏ vào tai Hiên Huyên.

****

Tết rồi, Mọi người ăn tết vui vẻ.



Chương 60

Đông cung buổi sáng tốt lành, Nhược Ca lười biếng nằm trêи ghế nhìn Trường Ngưng luyện kiếm. Nắng mặt trời làm tan những giọt sương đọng trêи lá đêm qua, vô tình rơi xuống trêи trán của Nhược ca. Nhược Ca vô cùng khó chịu mở mắt, nhưng trước mặt chính là gương mặt xinh đẹp phóng đại, bao nhiêu khó chịu liền tan biến như những giọt sương kia. Nụ cười ôn nhu của nữ nhân này, luôn khiến người khác tan chảy.

‘Thái tử không ở lại phòng ngủ thêm, ra đây để làm chi a’. Trường Ngưng dừng kiếm, trao cho Tuyết Nhi. Đến bên cạnh Nhược Ca thì thấy cảnh tượng này, không khỏi nhéo mặt mắng yêu Thái tử.

Nhược Ca kéo Trường Ngưng ngồi cạnh mình, tay vòng qua ôm eo nàng. Mặt kệ Trường Ngưng cố tránh khỏi nhưng đều vô ít. Tuyết nhi và những cung nữ còn lại đều tự động rút lui, không muốn làm kì đà cảng mũi.

‘Ta muốn cùng Ngưng nhi luyện kiếm’

‘Ta thấy Thái tử còn đang trong mộng đẹp, cùng ta luyện kiếm khi nào?’. Nhược Ca chưa bao giờ thấy Trường Ngưng ôn nhu đến mức câu người như vậy.

‘Hắc hắc….ta mặc kệ. Ta vẫn thích như vậy’

Nhược ca lúc này không thượng triều, nghe mọi người tấu lý thuyết suông thật sự rất lười. Theo quy định đã lập ra, ai có việc tự đến tìm hoặc nửa tháng họp một lần báo cáo kết quả. Không cần mất thời gian mỗi ngày thức sớm như phụ hoàng. Aiz aiz…người ta còn trẻ, không phải người mất ngủ đâu.

‘CÁC NGƯỜI ĐỂ TA VÀO. TA CẦN GẶP THÁI TỬ’

‘KHÔNG ĐƯỢC. THÁI TỬ ĐANG Ở CÙNG THÁI TỬ PHI’

Bên ngoài một trận ồn ào, làm ngưng cuộc nói truyện giữa hai người. Trường Ngưng bảo Nhược Ca đi xem, Nhược Ca nào dám lười biếng.

‘NÔ TÌ THAM KIẾN THÁI TỬ, THÁI TỬ PHI NƯƠNG NƯƠNG’.



Nhược Ca nhìn thấy cung nữ này rất quen mắt, nhưng thức thời không thể nhớ ra. Trường Ngưng ở bên cạnh nhắc nhỏ. ‘Chính là cung nữ bên cạnh Hiên Huyên’.

Thì ra vậy, không nói Nhược Ca cũng quên mất mình đã thành thân cùng Hiên Huyên cả tháng nay. Vì vậy đối với cung nữ kia có chút hối hận nói.

‘Ân. Ngươi đứng dậy, có việc gì gấp cần tìm ta?’

‘Hồi Thái tử, Thái tử phi nương nương. Nô tì là A. Tử, hầu hạ bên cạnh Huyên Phi nương nương. Mấy hôm nay nương nương không chịu ăn uống, sắc mặt xanh xao. Cũng không để Thái y bắt mạch. Càng không cho phép nô tì đến báo với Thái tử, sợ làm ảnh hưởng đến người. Hôm nay nô tì chính là tự ý đến đây vì không thể nhìn nương nương càng ngày càng sa sút được’

Nhược Ca còn đang suy nghĩ, Trường Ngưng thì rất nhanh phản ứng. ‘A Tử, ngươi mau trở về trước. Thái tử sẽ lập tức di giá Vĩnh Hiên cung’.

A. Tử cuối người hành lễ rồi vội vàng rời khỏi. Trường Ngưng kéo tay áo Nhược Ca, lạnh giọng mà nói. ‘Thái tử còn đờ ra đó làm chi, còn không nhanh chuẩn bị. Dù sao Hiên Huyên vẫn là phi tử của người, đừng có vô tâm như vậy’

‘Nàng có đi cùng ta?’

‘Hôm nay ta còn phải xử lý sổ sách chi tiêu cuối tháng cho mẫu hậu, không đi cùng Thái tử được’

Haiz. Nhược Ca cuối cùng cũng không tránh thoát, vẫn phải đến Vĩnh Hiên cung. Tiểu Nô đi bên cạnh cũng trầm mặt. Thật chất là không thích đi.

‘Nô tì tham kiến Thái tử điện hạ’

‘Ân. Đứng lên. Dẫn ta đến chỗ Huyên phi’. Thật ra Nhược Ca không nhớ rõ đường đi, ây da. Cần suy nghĩ lại thái độ của mình mới được.



‘Khụ khụ…Thần thϊế͙p͙ tham kiến Thái tử điện hạ’. Trong phòng mùi thuốc nồng nặc khắp phòng, Hiên Huyên yếu ớt hành lễ, thoạt nhìn nữ tử mỏng manh này khiến người khác có chút không đành lòng. Nhan sắc hơn người chỉ có thể có một danh phận hư ảo, chôn vùi tuổi thanh xuân ở nơi cung cấm.

‘Huyên phi nàng chưa khỏe, không cần đối với ta hành lễ’. Tự tay mình đỡ Hiên Huyên đến bàn gỗ ngồi xuống. Chính mình mở toan các cửa sổ ra, nhìn A. Tử từ tốn nói.



‘A. Tử, sau này cần mở cửa sổ để ánh sáng và không khí thông vào. Đóng cửa như vậy không thể khỏi bệnh, càng làm bệnh tình tệ hại hơn’.

‘Vâng. A Tử xin ghi nhớ lời Thái tử dạy’

Nhược Ca đến bên cạnh Hiên Huyên đang ho khang, an ủi. ‘Hiên Huyên nàng đợi một chút, ta đã cho truyền thái y đến. Nàng tốt nhất nên để bọn họ bắt mạch’

‘Khụ..khụ…Hiên Huyên đa tạ Thái tử. Đã làm phiền Thái tử di giá đến đây’.

Nhược Ca lắc đầu, vẫn là nụ cười ôn nhu. Nụ cười này khiến trái tim Hiên Huyên đập liên tục, nàng càng không thể buông tay. Phải chăng kiếp trước Nhược Ca một lòng đối với Hiên Huyên si tình, mà kiếp này – chính Hiên Huyên phải trả cái giá đắc như vậy?

Thái y bắt mạch, xác định Hiên Huyên bị nhiễm phong hàn. Lại không chịu ăn uống, nên sức khỏe càng yếu. Dạo gần đây Thái y viện theo lệnh Nhược Ca bào chế thuốc dạng viên, nên không cần phải nấu thuốc, sắc thuốc phiền phức như trước.



Thái y kê đơn, phân chia thuốc theo từng lọ. A. Tử có nhiệm vụ nắm rõ để nhắc nhở Hiên Huyên uống thuốc. Trưa này Nhược Ca ở lại Vĩnh Hiên cung, trông chừng Hiên Huyên ăn hết cháo. Nhìn nàng uống thuốc xong mới rời khỏi.

‘Thái tử, người sẽ lại đến chứ?’

‘Ân, mỗi ngày ta đều sẽ đến trông nàng uống thuốc. Nàng không nhanh khỏi mẫu hậu sẽ thật lo lắng’

Hiên Huyên mỉm cười, dáng vẻ thướt tha hành lễ. ‘Đã vậy, Hiên Huyên không muốn bản thân hết bệnh. Để có thể nhìn thấy Thái tử mỗi ngày’.

Nhược Ca hít sâu, ngẩng đầu nhìn trời không biết nói gì, chỉ nói. ‘Tiểu nô, hồi cung’.

‘Thần thϊế͙p͙ cung tiễn Thái tử điện hạ’

Sau lưng, Hiên Huyên nở nụ cười mãn nguyện. Nàng không tin Thái tử có trái tim sắc đá, không biết động lòng với nữ nhân khác.

***

‘Thái tử a, người thấy Huyên phi nương nương sao tự dưng bị bệnh’. Trêи đường trở về Tiểu Nô cứ lải nhải mãi.

‘Là người, ai không có lúc bị bệnh. Ngươi hỏi thừa’.

‘Thái tử mềm lòng rồi sao?’. Nhược Ca bị câu hỏi của Tiểu Nô làm bừng tỉnh. Đúng vậy, tình cũ cũng như một đóng tro tàn. Chỉ cần cơn gió nhẹ thôi qua, có khi tàn tro lại bừng cháy, lửa càng dữ dội hơn. Nhược Ca bước đi nhanh hơn. Không cần phải trả lời một vấn đề riêng tư với Tiểu Nô.

Đông cung,

Mùi thơm của bánh nướng làm Nhược Ca cồn cào trong bụng. Cũng không biết hướng nơi nào đi, chỉ có thể là trù phòng. Hình ảnh nữ nhân lạnh lùng, thướt tha ngày nào, giờ đang xăn tay áo ở trong bếp nướng bánh. Nhược ca nhìn cung nữ thái giám trong ngự thiện phòng vẻ mặt khó xử, liền hướng bọn họ khoát tay cho lui.

‘Ưm. Ngưng nhi hôm nay làm món gì mà thơm như vậy a?’

‘Thái tử về khi nào?’

‘Vừa về tới, ta đang rất đói’

‘Bánh nướng sắp chín rồi, Thái tử đừng vội’

Nhược Ca ở phía sau ôm lấy Trường Ngưng, trong lòng vô cùng ấm áp. ‘Ngưng nhi, nàng sai Ngự thiện phòng làm là được. Sao cứ phải tự tay làm, có biết ta rất đau lòng không?’

Trường Ngưng xoay người, hai tay còn dính bột mì không e ngại mà nhéo nhéo hai má của Nhược Ca, đôi môi đỏ mọng mấp máy.’Chính là muốn tự tay làm cho Thái tử. Không muốn sao?’

‘Muốn muốn chứ. Nhưng vẫn đau lòng’

‘Thật là xạo xự’. Trường Ngưng liếc xéo Nhược Ca. Đuổi đi nhưng không chịu, cuối cùng hôm nay Đông cung sôi nổi bàn luận. Thái tử cùng Thái tử phi tình tứ trong phòng bếp làm bánh. Tất nhiên, rất nhanh tin tức này truyền đến Vĩnh Hiên cung.

-----------------------------------------------
Mời các bạn theo dõi:

Chương 1 - 10              Chương 11 - 20            Chương 21 - 30

Chương 31 - 40            Chương 41 - 50            Chương 51 - 60