20/11/16

Category: ,

Phò Mã Gia! Thỉnh đi lối này | Chương 21 - 30




Chương 21


Rất nhanh đã đến Tết Trung thu.

Đây là lần đầu tiên Nhược Ca được đón Tết trung thu ở cổ đại. Trong lòng có chút háo hức. Nghĩ đi nghĩ lại cũng nên làm cái gì đó chơi. Nơi đây không như ở hiện đại có thể tụ tập cùng bạn bè, thôi tự mình làm một vài cái lồng đèn cho có không khí.

Vì vậy trước Trung thu vài ngày, Nhược Ca hỏi thăm Lạc Hy để tìm mua vật liệu. Đi theo Lạc Hy trêи phố nửa ngày cũng chỉ mua được đèn cày, keo dán và một số giấy màu. Quan trọng là tre.

‘Lạc Hy a, tỉ có biết ở đâu có tre hoặc trúc không?’

‘Trong thành cơ bản không có ai trồng’.

Nhược Ca nghe vậy rất nhanh liền nhục chí. Lạc Hy không đành lòng, liền gợi ý một chút.

‘Cũng không hẳn là hết cách’

‘Tỉ có cách gì?’

Lạc Hy ngoắc Nhược Ca lại gần nói nhỏ vào tai. Xong lại cười vui vẻ trở về. Nhược Ca đứng bất động. ‘Cách này có được không đây?’

****

Phò Mã Phủ.

Trêи đường trở về, Nhược Ca suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cũng làm ra quyết định. Nhất định phải làm!

Vậy là trưa hôm đó sau khi ăn trưa cùng Trường Ngưng. Đợi khi Trường Ngưng vào phòng nghỉ trưa. Nhược Ca cùng Lạc Hy đến phía sau hậu viện. Đi vòng vòng một lúc, nhìn chỗ này rất quen mắt.



Đích xác là nơi lần trước bỏ trốn đây mà. Lúc đó vội vàng không kịp để ý, bên trái cạnh tường trồng rất nhiều loại trúc nhỏ có, to có. Mắt trúc rất dài, thế này khi uốn hình sẽ không bị gãy a. Nhược Ca vui mừng dựng đứng ngón tay cái với Lạc Hy.

‘Lạc Hy, tuyệt vời a’. Lạc Hy lườm Nhược Ca. ‘Phò mã nghĩ kĩ đi, để Trưởng Công chúa biết được thì toi đời cả hai’

‘Nhiều trúc như vậy, ta chỉ mượn vài cây. Tỉ không nói, ta không nói làm sao mà biết được’

Thế là Lạc Hy buồn chán ở một bên canh chừng. Nhược Ca thì hăng hái tìm những cây trúc già nhất, dài nhất. Nhìn lại thành quả của mình, khoảng mười cây. Gọt lá xong xuôi liền thủ tiêu những lá vụng. Lôi cây trúc vào một căn phòng trống. Nơi đây ít người qua lại. Chính là Lạc Hy tỉ tìm ra căn phòng này. Nhược Ca quyết định căn phòng này chỉ có mình được vào. Những người còn lại không cho phép thì không được đặt chân đến.

‘Lạc Hy tỉ, đến đây giúp ta’.

Nhược Ca chẻ trúc, hướng dẫn Lạc Hy làm cho thanh trúc mỏng, dẹp. Haiz. Ban đầu Lạc Hy còn nghe theo Nhược Ca. Một lúc sau không chịu nổi, đứng dậy hỏi.

‘Phò mã muốn chẻ những cây trúc này mỏng như vậy sao?’



‘Đúng a, tỉ nhanh giúp ta, nếu chậm trễ sẽ không kịp’

Lạc Hy yêu cầu Nhược Ca tránh sang một bên, chính mình lấy thanh kiếm nhỏ mang theo trong người. Nhược Ca chỉ thấy Lạc Hy tung những cây trúc lên, tay múa may hoa cả mắt. Chỉ là một lúc sau những thanh trúc rơi xuống, nằm gọn gàng ngay ngắn, rất mỏng a.

Lạc Hy tra kiếm vảo vỏ, vẻ mặt cười vui hỏi. ‘Thế nào? Rất đẹp phải không?’. Lại còn tiện tại nhéo vào má Nhược Ca một cái.

Nhược Ca lúc này vẫn còn há mồm ngưỡng mộ, nhìn xem những thanh trúc kia, vừa nhỏ vừa mỏng. Ôi, nếu như làm thủ công cả ngày hôm nay chưa chắc đã xong.

Lại lần nữa dựng đứng ngón tay cái, vẻ mặt sùng bái mà hô ‘Lạc Hy tuyệt vời’.

***

Nắng đã chiếu gay gắt, Nhược Ca yêu cầu Lạc Hy ở trong phòng chờ mình. Chính mình mang những thanh trúc nhỏ đã được gọt tỉa kia ra ngoài nắng phơi, cái nào cần uống sẽ làm khuôn uốn cong. Quay trở lại phòngthì không thấy bóng dáng Lạc Hy. Đang định đi tìm thì cửa phòng mở ra. Lạc Hy mang theo một ấm trà trở vào.

‘Phò mã uống trà’

‘Ân. Đa tạ’. Nhược Ca nhận chén trà từ tay Lạc Hy, không có tao nhã như Trường Ngưng. Ngửa đầu mà uống, nóng phỏng cả lưỡi.

Chừng nữa canh giờ sau, Nhược Ca thu dọn trúc ngoài sân vào trong. Tiến hành làm khuôn. Dù kiếp trước bản thân chưa từng làm qua nhưng môn thủ công mình cũng không tệ. Vì vậy lục lại trí nhớ, làm lồng đèn con thỏ, Đô rê mon, mèo kitty, Pikachu, Chú heo ngộ nghỉnh, con ếch, con cá. Lồng đèn ngôi sao với hình ảnh rất dễ thương.

(Hình ảnh mang tính chất dễ hình dung).

Sau khi uống khung cực khổ xong, đã đến tối. Lạc Hy nhắc nhở Nhược Ca phải trở về tắm rửa dùng cơm. Lạc Hy biết Nhược Ca có thói quen mỗi ngày tắm từ một đến hai lần. tắm trước khi ăn.

‘Phò mã, nên trở về dùng cơm. Mai lại làm tiếp’

‘Ân’.

Mọi thứ xong xui, như thường lệ Nhược Ca đến phòng ăn. Ngày thường Trường Ngưng sẽ đợi mình đến dùng cơm. Sao hôm nay lại không thấy?

‘Tuyết Nhi tỉ, Công chúa đâu?’

‘Hồi Phò mã, công chúa đang thay y phục chuẩn bị hồi cung’. Tuyết Nhi hành lễ đáp.

‘Tối rồi, sao không đợi ngày mai’

‘Hoàng thượng có việc cần thương thảo với bổn cung. Phò mã dùng cơm rồi đi nghỉ sớm’. Đúng lúc Trường Ngưng thay y phục xong. Bước đến đáp lời.

‘Ta đi cùng nàng’. Nhược Ca lo lắng không muốn Trường Ngưng đi một mình. Trường Ngưng thì lại vui vẻ châm chọc Nhược Ca. ‘Với võ công của Phò mã thì không biết Phò mã sẽ bảo vệ bổn cung hay là ngược lại a’. Trường Ngưng đến gần dùng hai tay ra sức nhéo hai bên má của Nhược Ca.



Quái! Nhược Ca không vui. Dạo này trong phủ nhiều người thích hành hạ gương mặt của lão nương nhỉ? Tuy không muốn nhưng cũng đành bất lực để Trường Ngưng đi một mình. Bản thân ở lại phủ cùng Lạc Hy dùng bữa tối.

Ăn xong rảnh rỗi không biết làm gì. Quyết định đến căn phòng bí mật làm tiếp tác phẩm còn dang dở của mình.

*****

Ngự Thư Phòng.

Bắc Ảnh Tịch đang chóng đầu phê duyệt tấu chương, cũng như nóng lòng đợi Đại hoàng tỉ của mình.

‘Hoàng thượng, Trưởng Công chúa đã đến’. Nghe Tôn công công thông báo. Bắc Ảnh Tịch tinh thần phấn chấn trở lại. Rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy đi đón Trường Ngưng.

‘Trường Ngưng tham kiến Hoàng thượng’. Trường Ngưng hành lễ với Bắc Ảnh Tịch. Nàng là để Tuyết Nhi ở bên ngoài đợi mình.

‘Đại Hoàng tỉ, đứng dậy đi’. Bắc Ảnh Tịch đỡ Trường Ngưng, nháy mắt để Tôn công công lặng lẽ rời khỏi ngự thư phòng. Bây giờ bên trong chỉ còn lại tỉ đệ Trường Ngưng và Ảnh Tịch.

‘Hoàng Thượng cho mời bổn cung gấp như vậy hẳn là có chuyện đi?’

‘Đại Hoàng tỉ nói đúng. Triều đại Thác Bạt những năm gần đây binh hùng tướng mạnh. Văn võ đều phát triển. Họ gửi thư thông báo sẽ cử đại thần đi sứ sang Minh Triều. Trong vòng nửa tháng sẽ đến’

‘Không tự dưng họ lại cử người đi sứ. Chắc chắn có mưu đồ trong đây. Họ chính là muốn xem địa thế Minh triều để dễ dàng phát binh xâm chiếm’



‘Trẫm nghĩ đại thần dẫn đầu của họ sẽ không đơn giản. Dòng họ Thác Bạt mưu mô quỷ kế’

‘Hoàng thượng đang lo sợ triều thần Đại Minh không bằng họ ?’. Trường Ngưng đưa lưng về phía Bắc Ảnh Tịch, chắc chắn hỏi.

‘Đại Hoàng tỉ thật sự là hiểu đệ nhất. Nhưng nếu Đại Minh Triều đối phó sứ giả chỉ trông chờ vào đám đại thần kia, thật rất mất mặt. Hiện giờ các hoàng tử đều còn nhỏ. Các Hoàng tỉ thì không tiện ra mặt’

Trường Ngưng nhìn Hoàng đệ của mình mấy hôm nay lo lắng gầy đi không ít, thật không đành lòng. Đến bên cạnh trấn an. ‘Hoàng thượng đừng quá lo lắng. Phải giữ gìn long thể. Bổn cung và Phò mã luôn bên cạnh người’.

Bắc Ảnh Tịch nghe Đại hoàng tỉ nhắc đến Hoàng tỉ phu thì lấy lại tinh thần, từ lúc chia tay ở Thường NGuyệt Cung cũng chưa gặp qua Hoàng Tỉ phu.

‘Đại hoàng tỉ, ngày mai trẫm đến Phò mã phủ thăm Hoàng tỉ phu một chuyến. Tiện thể xem cuộc sống của hai người thế nào’

‘Ân. nếu không còn việc gì Hoàng thượng nghỉ sớm. Bổn cung phải hồi Phò mã Phủ’.

‘Ân. Cung tiễn đại hoàng tỉ’. Trò chuyện với Đại Hoàng tỉ xong hắn cảm thấy trong lòng như vơi đi một tản đá lớn. Vì vậy cũng nên đi nghỉ ngơi.

******



Chương 22

Trường Ngưng trở về phủ đã là giờ Hợi (từ 9 đến 11 giờ khuya). Thấy trong phủ im ắng, giờ này cung nữ đã ngủ hết rồi. Vào phòng cũng không tìm được bóng dáng của Phò mã. Vì vậy cho người mang nước nóng vào, nàng trước hết cần tẩy đi bụi bẩn trêи người.

Bên đây Nhược Ca đã cho huynh đệ gác cổng một ít bạc, dặn dò khi nào Trưởng công chúa trở về lập tức thông báo với mình. Cho nên khi biết Trưởng công chúa trở về, trong lòng không khỏi vui vẻ. Lôi kéo Lạc Hy rời khỏi.

Lạc Hy ban đầu không biết Phò mã làm gì nên không hứng thú. Đến khi đã hình thành, vẽ thêm các họa tiết thì nàng thích thú kêu gào muốn con này con kia.

Nhược Ca xuống bếp nấu nước. Biết Trường Ngưng đi vội về vội hẳn là chưa ăn gì, chính mình có chút đói. Lúc nãy không có Trường Ngưng ăn cũng không ngon miệng. Trù phòng đã ngủ hết, cũng không thể dựng người ta dậy để nấu nướng a. Bình sinh Nhược Ca ghét nhất chính là đang ngủ bị dựng dậy. Cho nên sẽ không làm thế với người khác.

Trong lúc đợi nước sôi. Nhược Ca rửa rau và nấm, hành lá và một ít ngò thật sạch. Nước sôi liền cho rau vào rồi vớt ra ngay, chia đều ra 4 tô. Tiếp đó cho mì vào trụng sơ, vớt lên cho ra 4 tô đã có rau lúc nãy.

Đổ nước bỏ, lại đun một nồi nước khác. Bếp bên cạnh thì bắt chảo, cho mỡ lợn vào. Một bên lại nhanh tay sắc hành tím thành lát. Nhược Ca hướng Lạc Hy đang sắc thịt nói.



‘Lạc Hy, đưa thịt cho đệ’. Nhược Ca lấy phần thịt đã được Lạc Hy thuần thục thái thành lát mỏng. Cho thịt heo vào chảo nóng, xào sơ qua. Lại thêm Củ hành tím vào. Nêm gia vị vừa ăn vào thịt, canh lửa vừa chín đem xuống. Chia thịt đều ra 4 tô.

Lạc Hy ở một bên không khỏi kinh ngạc. Khoanh tay trước ngực yên lặng theo dõi. ‘Phò mã, từ khi nào người biết nấu ăn?’

Tay đang lưu loát bỗng dưng dừng lại. Đúng a, thân thể này lúc trước có lẽ không biết nấu ăn đi. Lạc Hy thông minh như vậy, lẽ nào nàng nhìn ra sơ hở gì?

‘Ân. Rảnh rỗi ta có xuống đây học hỏi mà’. Nhược ca lại tiếp tục công việc của mình. Đợi nước sôi lần nữa thì đổ vào tô. Sắt nhuyễn hành lá và ngò bỏ lên trang trí. lại thêm 1 ít tiêu lên trêи. Chọn 4 chén nhỏ, rót xì dầu và thái vài lát ớt vào.

Nhanh chóng cho hai tô vào khay, đưa cho Lạc Hy. Còn mình mang hai tô trong một khay khác.

‘Lạc Hy, phần này của tỉ và Tuyết Nhi’.

‘Ân. Tạ ơn Phò mã’.

Nhược Ca nghe ra giọng nói của Lạc Hy không ổn. Nhưng hiện giờ không phải thời điểm thích hợp để truy vấn.



Đến phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Rất sợ Trường Ngưng sẽ ngủ. ‘Trường Ngưng! là ta. Ta có thể vào không?’

‘Mời Phò mã’. Là Tuyết Nhi tỉ mở cửa.

Nhược Ca vào trong, đặt khay xuống bàn. Nhìn Trường Ngưng nằm nghiêng trêи giường đọc sách. Y phục mỏng manh, tóc rơi tùy ý trêи vai, trêи ngực. Nhược Ca lắc đầu, đuổi đi những suy nghĩ không nên có.

‘Trường Ngưng. Nàng đọc sách như vậy không đủ ánh sáng’



‘Ân’. Trường Ngưng trả lời ngắn gọn nhưng vẫn không có ý định dừng lại. Nhược Ca ngồi xổm bên cạnh, đoạt lấy cuốn sách. ‘Trường Ngưng, nàng vẫn chưa ăn gì. Ta có nấu mì, nàng đến nếm thử’

Nhược Ca lôi kéo Trường Ngưng đến cạnh bàn, thuận tay lấy thêm áo, khoát lên người Trường Ngưng.

Nói đến Tuyết Nhi cùng Lạc Hy. Hai người này vừa bước vào thấy Phò mã cùng công chúa như vậy. Yên lặng lui ra, hiện giờ hai người đang ngồi ở sân vừa ăn mì vừa ngắm trăng a.

Trường Ngưng không hiểu rõ bản thân. Đáng lẽ ra bản thân nên ở lại Trường Ngưng cung vì trời đã khuya. Nhưng chính mình lại muốn hồi Phò mã phủ, không nở để người kia chờ đợi mình. Nhưng mà về đến, bóng người cũng chẳng thấy. Nàng tắm xong hắn vẫn chưa xuất hiện. Buồn bực nàng đành đọc sách, mặc cho Tuyết Nhi năn nỉ nàng dùng cơm nàng cũng không màn.



Mà giờ người này, mới nhẹ giọng vài câu nàng lại ngoan ngoãn nghe theo. Nhìn Phò mã hai tay đưa đũa cho nàng, ánh mắt chờ mong nàng nếm thử. Nàng thật không đành lòng cự tuyệt.

‘Trường Ngưng thấy thế nào?’

‘Ân. Tạm được’. Nhược Ca dù không vui, nhưng mà mì gói sao có thể so với sơn hào hải vị mà Trường Ngưng từng nếm qua. Nếu nàng đã nói tạm được vậy cũng tốt.

‘Vậy nàng ăn nhiều một chút. Phải ăn hết tô này’

Nhược Ca nói xong vùi đầu rất nhanh ăn hết tô của mình. Hô hô. Tay nghề của mình vẫn như xưa đây.

Trường Ngưng tuy nói vậy, nhưng đây là tô mì mùi vị lạ nhất nàng từng ăn. Rất đặc biệt. ‘Sao tô của Phò mã không có ngò?’

Nhược Ca cười, trong lòng vui vẻ vì Trường Ngưng tuy lạnh lùng nhưng lại rất để ý mình a, ngay cả việc nhỏ nhặt này. Vì vậy giải thích.

‘Từ nhỏ ta rất ghét ăn ngò, khi ngửi thấy mùi ngò ta liền nghẹt thở’

‘Ra là vậy. Phò mã rất đặc biệt’

‘Ta chỗ nào đặc biệt?’

‘Một nam nhân mà cứ y như nữ nhân. Lại thích nấu ăn’. Nhược Ca thấy Trường Ngưng che miệng cười. Biết nàng lại chọc mình. Cũng không thèm trách.

‘Ta không có thích nấu ăn. Chỉ là thích nấu cho Đại công chúa nhà ta ăn thôi’

‘Phò mã nấu được bao lâu chứ?’

‘Nếu Đại công chúa thích. Nhược Ca nguyện mỗi ngày sẽ nấu cho nàng’

‘Được. Thành giao’. Trường Ngưng cười ra tiếng.

Nhược Ca ăn miếng cuối cùng, phát hiện có chỗ không đúng. KHông phải đi. Bản thân mình mắc mưu Nữ nhân này. Vì vậy hờ hợt nói.

‘Bản lĩnh của ta không tốt so với ngự thiện phòng. Hay là để họ làm vẫn đúng hơn’



‘Phò mã đây là muốn nuốt lời?’. Trường Ngưng lặp lại câu hỏi. Nghe ra ngữ khí uy hϊế͙p͙ đầy trời. Thôi thôi, lỡ rồi thì thôi. Phận ăn nhờ ở đậu mà.

‘Nhược Ca không biết hai từ nuốt lời’

‘Phò mã rất ngoan a’. Trường Ngưng cười nói xong còn khuyến mãi thêm cái nhéo trêи má. Đồng thời đẩy nửa tô mì đến trước mặt Nhược Ca. ‘Phò mã ăn vẫn chưa no, nên ăn cả phần của ta đi’

Cái gì đây? Biết vậy để cho nàng vài sợi thôi. Trường Ngưng ăn rất ít, chỉ ăn một ít rau. Ép lắm mới ăn được vài sợi mì cùng vài miếng thịt. Phần còn lại Nhược Ca đều xử lí hết.

‘Sao nàng không ăn nhiều chứ. Ta nấu ngon mà’

‘Sợ mập’

‘Hahahahahahahaha’…..Mai mắn đã nuốt mì xong, không thì Nhược Ca đã phun ra hết mì trong miệng. Trường Ngưng ốm mỏng manh như vậy còn sợ mập. Trời ạ. Đúng là nữ nhân. Haiz…. Nhược Ca quên mất mình cũng là nữ đi.

‘Có gì đáng cười sao?’. Trường Ngưng thẹn quá bỏ đi, sai Tuyết Nhi mang nước đến rửa tay và rửa miệng. Bỏ mặc Nhược Ca ngồi đó vừa ăn vừa cười.

‘Ta thấy nàng ốm như cây tre, đâu có mập đâu. hahahahah’. Nói xong lại cười tiếp. Tuyết Nhi đứng bên cạnh cũng không nhịn cười được. Nhưng lại không dám cười a, nàng chính là không dám chọc giận chủ tử của mình.

Nhược Ca nhìn Trường Ngưng thẹn quá hóa giận. Cũng không cười nữa, ăn nhanh rồi rửa miệng rửa tay. Để Lạc Hy và Tuyết Nhi giúp mình thu dọn sạch sẽ. Mới cởi y phục đi ngủ.

****

Bên ngoài, Lạc Hy cùng Tuyết Nhi thu dọn tô xuống nhà bếp. Trêи đường đi một đôi câu trò truyện. Tuyết nhi nói.

‘Chúng ta thật có phúc đức khi được theo hầu hai chủ tử như Phò mã và công chúa. Được ăn mì của Phò mã gia nấu. Cả đời ta sẽ không quên’

‘Ân. Ta cũng vậy. Ta biết Trưởng công chúa tuy lạnh lùng, nhưng người đối với Phò mã gia thâm tình. Đối với hạ nhân rất tốt’. Lạc Hy tiếp lời.

——-

Bên ngoài trăng đêm chiếu sáng. Trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở đều đều của hai người từ xa lạ thành thân quen.



Chương 23

Sáng ngày hôm sau.

Bắc Ảnh Tịch sau khi thượng triều, rất nhanh thay y phục đi đến Phò mã phủ. Cũng chỉ dẫn theo vài người, Tôn Công công là người không thể thiếu a.

Mỗi sáng, Trường Ngưng điều dậy sớm luyện kiếm. Chỉ có con sâu lười ham ngủ Nhược Ca vẫn còn ôm chăn. Luôn là người dậy sau cùng.

Trường Ngưng sau khi luyện kiếm, nghỉ ngơi liền đi tắm. Thay y phục sạch sẽ, trở về phòng đã không thấy Phò mã. Thư phòng cũng không có bóng dáng, mà Lạc Hy đồng thời cũng biệt tăm.

Hỏi thị nữ được biết Hoàng thượng đang cùng Phò mã trò chuyện ở sau hoa viên.

‘Hoàng tỉ Phu, hai ngày nữa đến Tết Trung thu. Trong cung lại hội tụ, hôm đó hoàng tỉ phu nhất định phải cùng Đại hoàng tỉ đến’.

‘Nhất định rồi, ta có chuẩn bị quà cho mọi người’

‘Haha. Có thể bật mí trước cho đệ không?’

Nhược Ca cười haha, nhìn trước nhìn sau, ghé vào tai Bắc Ảnh Tịch hô lớn: ‘Tuyệt đối không thể a’.

Bắc Ảnh Tịch biết bản thân bị gạt, không thể nhịn được, tung chiêu về hướng Nhược Ca. Nhược Ca chỉ còn cách chạy trốn, cũng không dùng lăng ba vi bộ vì Nhược Ca biết Bắc Ảnh Tịch chỉ là đùa nàng. Xa xa thấy Bắc Ảnh Trường Ngưng xuất hiện, không cần biết thể diện liền hướng Trường Ngưng chạy, rất nhanh liền trốn phía sau Trường Ngưng.

‘Trường Ngưng, Hoàng thượng đánh ta’

‘Hoàng thượng cùng Phò mã mới sáng đã nháo cái gì?. Trường Ngưng thướt tha trong y mục trắng, tóc dài mượt mã thả tung bay phía sau. Hôm nay nàng không bới tóc, trông trẻ trung hơn nhiều. Nhược Ca ở phía sau ngửi được mùi thơm xông vào mũi. Nhất thời mê loạn.

‘Đại hoàng tỉ, ta cùng Hoàng tỉ phu đùa giỡn một chút thôi. Không có gì a. Phải không Hoàng tỉ phu?’. Bắc Ảnh Tịch trong giọng nói có phần gượng ép, thật đúng là trẻ con.



‘Haha. Đúng đó Trường Ngưng. Ta và Ảnh Tịch chỉ là đùa giỡn’. Nhược Ca thật không tiền đồ mà ngã theo Bắc Ảnh Tịch.

****

Trường Ngưng buổi sáng nhìn Phò mã và Hoàng thượng nháo, trong lòng cũng vui vẻ chút ít. Buổi trưa Bắc Ảnh Tịch quyết định ở lại Phò mã phủ dùng cơm trưa. Trường Ngưng không đồng ý cũng không phản đối. Hoàng Thượng và Nhược Ca quen thuộc với gương mặt băng lãnh của nàng nên cũng không bận tâm.

‘Trường Ngưng, nàng đi nghỉ một chút. Ta xuống bếp làm ít đồ ăn. Rất nhanh sẽ trở lại gọi nàng dùng bữa’. Nhược Ca đã thành công mời Hoàng thượng đến thư phòng nghỉ ngơi. Còn lại chính là dỗ dành Trường Ngưng nhà mình.

‘Ân! Phò mã xác định tự mình làm bữa trưa sao?’. Trường Ngưng ánh mắt cưng chiều cười hỏi.

‘Đúng a. Ta sẽ làm’. Nói xong nắm tay Trường Ngưng vào trong, để nàng nằm xuông giường nghĩ ngơi một chút.



Sau khi Nhược Ca xuống bếp. Trường Ngưng không có ngủ, mà hướng thư phòng tìm Bắc Ảnh Tịch. Lúc này Bắc Ảnh Tịch đang ở bàn án quan sát những vật dụng rất lạ trêи bàn. Hắn lớn chừng này tuổi vẫn chưa từng nhìn thấy qua. Nghe tiếng cửa mở, phát hiện người đến là Đại hoàng tỉ thì vui mừng như tìm được cứu tinh.

‘Đại hoàng tỉ, đây là những gì? Trẫm chưa từng thấy qua’. Bắc Ảnh Tịch chỉ vào một vật dài chừng 10 cm, đường kính khoảng 1.5 cm. Có một ngòi nhỏ bằng kim loại nằm trêи bàn.

‘Đó đều là của Phò mã. Phò mã nói huynh ấy không thích dùng bút lông. Vì vậy tự tạo ra một vật như vậy, gọi là bút bi’. Trường Ngưng từ tốn giải thích. Thật ra nàng luôn quan sát mọi thứ thuộc về Nhược Ca dù là rất nhỏ, chỉ là nàng không nói ra, luôn giữ thái độ bất cần. Và Nhược Ca cũng không hay biết điều này.

Bắc Ảnh Tịch cầm bút bi lên, thấy rất nhỏ và gọn. Viết xuống tờ giấy trêи bàn, không khỏi tán dương. ‘Thật là thần kì, nét bút nhỏ như kim, mỏng manh như sợi tóc’.



Bắc Ảnh Tịch nhìn thấy một ít giấy vụn có vô số những kí tự chi chít nghiêng dọc, hắn cũng chưa từng thấy qua. Rất tò mò lại hỏi ‘Đại Hoàng tỉ, đây là ký tự gì?’

‘Ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ nghe quản gia báo lại Phò mã kiểm tra thu chi trong phủ, rất nhanh. Đặc biệt là không cần dùng bàn tính’.

Bắc Ảnh Tịch như mở cờ trong bụng. Hắn luôn thích tìm kiếm những nhân tài cho đất nước, những điều mới mẻ hắn luôn tiếp thu. Rất tiếc các đại thần trong triều toàn là một đám cổ hủ. Hắn rất tin tưởng Phò mã gia sẽ là người mà hắn muốn tìm.

****

Nhược Ca nấu xong đồ ăn, lần này nhanh hơn vì mình chỉ đứng chỉ đạo. Nêm gia vị, còn lại đều nhờ trù phòng làm. Trở lại tìm Trường Ngưng không thấy, vì vậy quyết định đến thư phòng tìm. Gõ cữa hỏi. ‘Ảnh Tịch, ta vào được không?’

‘Hoàng tỉ phu’. Không ngờ Bắc Ảnh Tịch lại tự ra mở cửa. Tươi cười chào đón.

Nhược Ca thấy Trường Ngưng ngồi ở ghế dựa lắc, loại ghế rất phổ biến ở hiện đại, khi nằm lên rất thoải mái, có thể lắc lên lắc xuống rất dễ chịu. Nhược Ca phải tìm rất lâu mới có thợ mộc làm đạt yêu cầu của mình. Nàng là đang đọc cuốn nhật ký mình ghi lại đi, nhưng do bản thân ghi chữ Việt, đoán nàng đọc cũng không hiểu. Vì vậy tùy ý nàng đọc, không có đoạt lại.

‘Hoàng tỉ phu, huynh thật tài giỏi nga. Tạo ra loại bút bi và có thể tính toán không cần bàn tính’. Bắc Ảnh Tịch lại đem ánh mắt sùng bái Nhược CA phô bài.

‘Đệ đừng khen ta quá. Những thứ đó ở quê ta ai cũng có thể làm được. Nên ta không phải là người tài giỏi nhất. Nếu đệ thích cây bút đó ta sẽ tặng đệ’

‘Vậy ta không khách sao đâu’. Nói xong Bắc Ảnh Tịch liền cầm lấy cây bút, cho vào ngực áo. Nhược Ca thấy vậy ngăn lại.



‘Đệ chậm thôi, lấy cái này gắn vào, nếu không khéo viết sẽ đổ mực’. Nhược Ca lấy một ống trúc khác dài khoảng 5cm cài vào cây bút. Tường tận mà giải thích.

‘Không nghĩ Hoàng đế Minh triều lại có lúc cưỡng đoạt tài sản của dân’. Ngồi bên cạnh chăm chú đọc sách, lúc này Trường Ngưng mới lên tiếng. Tuy nói rất ít nhưng xem ra là nhầm vào Bắc Ảnh Tịch. Trường Ngưng a Trường Ngưng. Đến khi lạnh lùng nàng cũng thật là đáng yêu.

‘Không a. Là Hoàng tỉ phu cho đệ mà’. Bắc Ảnh Tịch không chịu yếu thế đáp trả.

Nhược Ca thấy tỉ đệ nhà này vui vẻ, mình cũng vui theo. Có lẽ họ chính là người thân của mình ở kiếp này.

‘Trường Ngưng, Ảnh Tịch. Chúng ta dùng bữa thôi’. Bắc Ảnh Tịch nghe đến được Hoàng Tỉ phu nấu cho ăn, vội vàng đi đến bàn cơm trước.

Nhược Ca thấy Trường Ngưng vẫn bộ dạng bình chân như vại y như tối hôm qua. Không khỏi một trận mềm lòng, Ngồi bên cạnh nhẹ giọng. ‘Trường Ngưng, ăn trưa thôi’.

Trường Ngưng vẻ mặt hờn dỗi, bước xuống ghế đặt sách vào chỗ cũ. Quay lưng ra khỏi cửa, bỏ lại một câu.

‘Ăn xong Phò mã phải giải thích cho bổn cung biết nội dung Phò mã viết trong sách đó là gì?’

Nhược Ca đổ mồ hôi. Cái gì nữa đây? Từ khi nào Trường Ngưng lại tò mò như vậy?



Chương 24

Bàn ăn được Nhược Ca căn dặn đặt ở trong mái đình phía sau hoa viên. Nơi có một hồ cá nhỏ, suối chảy róc rách nước trong veo. Lại có bóng cây cổ thụ to lớn, gió thổi đến rất mát.

Nhược Ca không phải đầu bếp thực thụ nên độ chuyên nghiệp không có, món ăn không được trang trí nhiều.

‘Hoàng tỉ phu, đều do huynh làm sao?’. Bắc Ảnh Tịch bộ mặt kinh ngạc hỏi.

‘Ân. Đệ ăn thử đi’.

Bắc Ảnh Tịch hăng say thử từng món. Nhược Ca chỉ biết làm một vài món đơn giản. Cũng không quá cầu kỳ. Bắc Ảnh Tịch miệng còn ngậm cơm nói ‘Món này ngon quá đi’.

Nhược Ca cười, gắp một miếng thịt chiên tỏi ớt vào bát của Trường Ngưng. ‘Nàng ăn nhiều một chút’.

Trường Ngưng nếm thử, khẩu vị không tệ. Nàng ăn hết chén cơm, Nhược Ca còn bắt nàng uống một chén canh dưa cải hầm thịt.

Bắc Ảnh Tịch ăn không nổi nữa than thở. ‘Đệ no quá không đi nổi a. Đại Hoàng tỉ được hoàng tỉ phu chăm sóc như vậy, đệ thật ngưỡng mộ quá đi’



Bên này Trường Ngưng cũng không kém. No đến lười di chuyển, Phò mã ép nàng ăn nhiều như vậy. Gần như dồn cả 3 ngày ăn của nàng.

Ăn trưa xong mặc dù không muốn nhưng Bắc Ảnh Tịch cần hồi cung xử lí tấu chương. Trước khi đi không quên nói trước sau này sẽ đến ăn nhờ dài dài. Nhược Ca vui vẻ đồng ý, còn Trường Ngưng mặt vẫn không cảm xúc.

****

Nhược Ca biết Trường Ngưng hôm nay đặc biệt ăn nhiều, nên cùng nàng đi dạo xung quanh. Hai người yên lặng đi bên cạnh nhau, cũng đã quen với cách tiếp xúc này. Chỉ cần đi bên cạnh, không cần nhiều lời.

Đột nhiên Trường Ngưng lại hỏi. ‘Ta thấy Phò mã rất khác so với lần đầu chúng ta gặp’

Nhược Ca cười, nhớ gì đâu mà trả lời chứ. ‘Lần đầu gặp so với ở chung lâu dài sẽ khác nhau mà’

‘Vậy sao?’.

‘Ân’

*****

Sau hai ngày cặm cụi cuối cùng cũng xong những đèn lồng kia. Nhược Ca chuẩn bị trở về phòng nghĩ ngơi, đi ngang hoa viên. Nhìn bóng dáng kia không phải là Lạc Hy sao? Liền đến bên cạnh, chạm nhẹ lên vai làm Lạc Hy giật mình.

‘Lạc Hy, tỉ ở đây làm gì?’

‘Ta có một vài chuyện muốn hỏi Phò mã’

‘Được. Tỉ cứ hỏi’

‘Thật ra người là ai?’. Lạc Hy rất nghiêm túc hỏi. Nàng không đùa giỡn như ngày thường. Không ôn nhu, không dịu dàng…….

‘Tỉ nói gì vậy? ta chính là Đường Nhược Ca’

‘Người không phải. Nhược Ca mà ta biết không thể nào nghĩ ra những sáng kiến đó. Lại càng không có khả năng nấu ăn. Tất cả tất cả đều không phải’.

Nhược Ca biết Lạc Hy thông mình như vậy, có thể sẽ hiểu vấn đề rất nhanh. Không muốn lại tiếp tục lừa dối. Hai tay lay mạnh hai vai của Lạc Hy, làm cho nàng bình tĩnh.



‘Lạc Hy, tỉ phải bình tĩnh nghe ta nói. Đúng vậy, Đường Nhược Ca mã tỉ biết hiện giờ không còn nữa. Linh hồn trong thân thể này là ta – Hàn Nhược Giai’

‘Đường Nhược Ca đâu?’. Nước mắt Lạc Hy ướt cả mặt, nàng sắp không còn bình tĩnh nữa. Lâu nay nàng rất nghi ngờ, nhưng vẫn im lặng theo dõi. Từ sau khi tỉnh dậy, Nhược Ca không còn chút công lực nào. Nhưng sau khi vào cung tham dự yến tiệc trở về. Nàng có bắt mạch qua, nội công của Nhược Ca càng mạnh hơn lúc trước, chỉ là vẫn chưa biết sử dụng võ công.

‘Ta ở một nơi rất xa nơi này, ngày hôm đó đang đi trêи đường, gặp trời mưa. Bị sét đánh trúng hôn mê, sau khi tỉnh lại thì liền ở trong thân thể này và ở nơi đây. Còn linh hồn của Nhược Ca. Ta không biết hắn ở đâu?’

Lạc Hy nghe đến đây thì bổ nhào vào người Nhược Ca đánh thật mạnh, Nhược Ca không phản kháng để tùy ý nàng đánh. Đánh đến mệt lại dựa vào vai Nhược Ca khóc như đứa trẻ. Nhược Ca cũng ôm lại Lạc Hy. ‘Tỉ bớt thương tâm. Ta sẽ thay Nhược Ca chăm sóc tỉ’.



Hai người không hay cách đó không xa, Trưởng Công chúa nhìn thấy hết cảnh này. Nàng xoay người trở vào phòng. Tuyết nhi nhìn ra Trưởng công chúa đang tức giận. Đúng a, không tức giận không được. Đêm khuya mà Phò mã cùng Lạc Hy ôm ấp như thế làm sao Trưởng công chúa không hiểu lầm.

‘Dù chuyện này rất khó tin, nhưng cũng không phải là không thể. Đường gia chỉ còn mình ngươi. Ngươi không thể xảy ra chuyện gì’

‘Ta hứa với tỉ’

Lạc Hy cảm thấy hiện giờ mình giống đứa trẻ khóc nhè được Nhược Ca dỗ dành. Ngượng ngùng rời khỏi cái ôm này, xoay mặt đi chỗ khác lau nước mắt. Rất nhanh lấy lại phong thái của ngày thường.

‘Phò mã hiện tại vì sao trong người lại có nội công trở lại?’

‘Đều này ta cũng không biết a’

‘Người thử vận công xem sao? Dùng nội lực từ đan điền, đưa qua cánh tay, dùng hai bàn tay rồi đẩy ra ngoài’. Lạc Hy vừa nói vừa làm mẫu. Nhược Ca chú ý quan sát, lặp lại động tác vừa rồi. Chỉ cảm giác có một luồng nhiệt nóng bức từ dưới bụng truyền thẳng lên não, ra hai cánh tay và rồi ra theo hai bàn tay. Kết quả là hòn non bộ đối diện nổ tung, nước trong hồ văn tung tóe. Cá bên trong cũng bay theo ra bên ngoài.

Nhược Ca nhìn hai bàn tay mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng không tin đây là sự thật. Ngượng ngùng tay sờ gáy hỏi. ‘Đây là sao?’

Lạc Hy ánh mắt khó tin ‘Phò mã, ta nghĩ công lực người cao hơn trước. Nhưng không nghĩ lại cao ở mức này Rất lợi hại’.

‘Lạc Hy tỉ nói sau khi ta tham dự yến tiệc trở về liền phát hiện nội lực tồn tại trong người của ta?’

‘Ân’

‘Lần đó Lý Bân có đánh vào sau gáy ta. Không lẽ lại đã thông kinh mạch?’

‘Rất có lý. Sau này Phò mã cứ âm thầm mà phát huy’. Lạc Hy nói xong bỏ mặc Nhược Ca đứng đó, Gia đinh trong phủ đốt đuốc chạy đến lo lắng hỏi. Nhược Ca chỉ trả lời qua loa, yêu cầu họ thu thập tàn cuộc thật sạch. Tránh để Trường Ngưng thấy. Bản thân mình trở về phòng.



Chương 25

Trong phòng tĩnh lặng, Nhược Ca nghĩ Trường Ngưng đã ngủ nên rất nhẹ nhàng. Nhanh chóng cởi y phục nhẹ nhàng bò vào phía trong.

Trong lòng vẫn còn lân lân cảm giác vui mừng. Nếu bản thân có sẵn nội lực, chỉ cần có thể nhớ lại những chiêu thức từng thấy qua. Khả năng bảo vệ bản thân và bảo vệ Trường Ngưng, Lạc Hy là không thành vấn đề.

Tinh thần vui vẻ, Nhược Ca đi vào giấc ngủ rất nhanh. Trường Ngưng từ lúc nhìn thấy một màn kia liền trở vào phòng, nàng không tài nào nhắm mắt nổi. Mà cái tên đầu sỏ kia lại ngủ ngon lành, nàng không cam tâm. Tính tình trẻ con bộc phát, liền ngồi dậy dùng gối nằm đánh tới tấp vào Nhược Ca.

Nhược Ca đang ngon giấc cảm giác thân thể bị đau, khó chịu không ngừng. Mở mắt ra thấy trước mặt là bóng dáng xinh đẹp của Trường Ngưng, nhưng mặt mày lạnh băng đang dùng gối đánh mình. Nhanh tay đỡ lấy gối hô.

‘Trường Ngưng, nàng không khỏe sao?’

Trường Ngưng bị Nhược Ca nắm chặt gối, không thể đánh tiếp được nữa. Đành buông ra, cắn cắn môi. Biểu cảm này lọt vào mắt Nhược Ca, trái tim lại bay đến cổ họng.

‘Trường Ngưng, nàng không khỏe chỗ nào? Ta goi Lạc Hy sang bắt mạch cho nàng’. Nhược Ca chỉ là lo lắng cho Trường Ngưng, không nghĩ vừa nhắc đến tên Lạc Hy. Lại nhận được ánh mắt sắc bén của Trường Ngưng. Lo sợ Trường Ngưng không khỏe, lấy tay sờ trán. Nhiệt độ có hơi lạnh nhưng không có dấu hiệu bị bệnh thì bất ngờ Trường Ngưng kéo lại cánh tay Nhược Ca, ra sức cắn.



‘A………….’.Nhược Ca rất đau nhưng vẫn để mặc cho nàng cắn. Trường Ngưng phát tiếc xong, lại thấy mình thật không đúng. Vì vậy, vừa cắn xong lại đem lên miệng thổi. ‘Phò mã rất đau đi’

‘Haha’. Nhược Ca nghe xong bật cười ha hả, quên cả vết cắn đang rướm máu. Trường Ngưng vẫn tiếp tục thổi thổi, Nhược Ca kề sát tai Trường Ngưng thổi khí vào. ‘Trường Ngưng hôm nay rất đáng yêu a’.

Trường Ngưng nghe vậy quăng luôn cánh tay của Nhược Ca đang in dấu răng rướm máu. Nhược Ca đau thật a, vết sẹo trêи mặt vừa lành lại đến vết cắn trêи tay. Tự thấy bản thân mình vô phúc.

‘Từ tối đến giờ Phò mã đã đi đâu?’. Trường Ngưng không nhịn được cơn tức trong lòng, cuối cùng vẫn hỏi.

‘Ta có chút chuyện cần chuẩn bị cho trung thu ngày mai a. Sau đó trêи đường về phòng, ta gặp được Lạc Hy’. Nhược Ca nói đến đây dừng lại một chút, không biết có nên nói sự thật với Trường Ngưng hay không? Nhưng hiện tại không thể gây thêm chuyện nữa, chỉ mình và Lạc Hy biết là đủ. Vì vậy kể rõ ngọn ngành trừ việc mình không phải Đường Nhược Ca.

‘Phò mã và Lạc Hy không có gì thật sao?’

‘Ân. Làm sao có gì được chứ? Ta luôn xem Lạc Hy là tỉ tỉ của mình, ở quê hương ta. Khi ôm nhau như vậy được xem là phương thức an ủi hữu hiệu nhất’

‘Ta không biết. Sau này đừng để ta thấy chuyện tương tự xảy ra’

‘Là sao ta không rõ?’

‘Phò mã chậm rãi suy nghĩ’.

Nhược Ca thật muốn ôm nữ nhân này vào lòng ăn sạch sẽ đi mà. Đến giận dỗi cũng đáng yêu như vậy.

‘Phò mã là đang tìm gì?’. Trường Ngưng nằm trêи giường thấy Phò mã lục tìm chỗ bàn, chỗ tủ….vẻ mặt thất vọng vậy nên nàng mới quan tâm hỏi.



‘Ta đang tìm lọ thuốc của Thường Nguyệt. Nàng có thấy nó đâu không?’

Trường Ngưng rất thản nhiên. ‘Ta đã cho người khác dùng rồi’. Nhược Ca lo lắng.

‘Sao lại vậy? Đó là thuốc Thường Nguyệt đưa cho ta. Sao nàng có thể đưa cho người khác?’. Nhược Ca không tiếp tục tìm mà trở lại giường nằm xuống chuẩn bị ngủ.

‘Phò mã đang trách bổn cung sao?’

Nhược Ca vẫn nhắm mắt trả lời. ‘Không có. Không còn sớm, nàng nên nghỉ ngơi’

Không nghe tiếng đáp lại, chỉ cảm nhận cánh tay đột nhiên bị một bàn tay mềm nhẹ nhấc lên, sau đó là cảm giác rất rát truyền đến. Nhược Ca mở mắt, Trường Ngưng đang rắc thuốc vào vết thương. Nhược Ca rút tay về.

‘Trường Ngưng ta có thể làm được’

‘Phò mã cự tuyệt là do thuốc của bổn cung không tốt hay là do bổn cung không ôn nhu bằng ngũ hoàng mụi làm phò mã đau?’

‘Liên quan gì đến Thường Nguyệt? Đừng nói với ta Trường Ngưng nàng đang ghen a?



Trường Ngưng bị nói trúng cũng không thèm đáp trả, nếu đã đoán ra được thì đừng nên chọc giân nàng. Đưa lọ thuốc cho Nhược Ca, lạnh giọng. ‘Ta đền lọ thuốc cho Phò mã’.

Nhược Ca thấy lọ thuốc này kϊƈɦ thước giống so với lọ thuốc của Thường Nguyệt. Nhưng hoa văn chạm vàng nhìn quý giá hơn. ‘Nàng đưa ta rồi nàng dùng gì?’

‘Một vài vết sẹo sẽ không ảnh hưởng tới ta. Hay là Phò mã có ý chê ta đây?’

Lúc này đây Nhược Ca không thể kìm lòng được nữa. Dù như thế nào cũng nhất định ôm Trường Ngưng vào lòng, hôn lên trán nàng thì thầm.

‘Đường Nhược Ca ta chỉ có một thê tử là Trường Ngưng. Sẽ không có người thứ hai làm ta động lòng’

Trường Ngưng thuận thế ngã vào lòng Nhược Ca, độ cong khóe miệng hiện rõ. Nàng đã câu dẫn thành cong. Nhưng sẽ không để Phò mã nhìn thấy ý đồ của nàng. Vậy nên hờn dỗi.

‘Phò mã lấy gì để chứng minh?

‘Ta dùng thời gian để chứng minh’

Nhược ca nói xong nhìn xuống, đồng thời Trường Ngưng đúng lúc nhìn lên. Đôi môi đỏ mọng đang mấp máy, khêu gợi. Ép Nhược Ca phải một lần phạm tội.

Cuối xuống ngậm lấy đôi môi kia. Trái tim như ngưng đâp, dòng điện chạy khắp người. Nữ nhân làm ta say mê cuối cùng cũng có thể ôm láy nàng. Đôi môi nàng ngọt như viên kẹo, cánh môi nàng tựa như lực hút vô hình. Khiến Nhược Ca chỉ có thể mê đắm, quên cả đất trời.

Đến khi hai người không còn thở nổi mới tự động tách rời. Cả hai đều có chút ngượng ngùng. Nằm bên cạnh nhau, khoảng cách rất gần nhưng cũng không dám chạm vào nhau.



Trường Ngưng là chưa sẵn sàng. Còn Nhược Ca thì không thể. Nhược Ca muốn yêu nàng lâu hơn, chứ không phải vì bản thân không thể kiềm chế mà phá hoại mọi thứ. Phá vỡ đi mối quan hệ này.

‘Ngưng Nhi’

‘Ân’

‘Ta…nàng từ khi nào thì thích ta?’

‘Không biết, có lẽ từ sau khi Phò mã tỉnh lại và quyết định bỏ trốn lần nữa. Ta mới có dịp chú ý chàng’

‘Vậy còn Phò mã khi nào thích ta’

‘Từ sau khi tỉnh lại. Gặp nàng lần đầu tiên. Ta bị nàng làm say mê. Chỉ là nàng quá cường thế làm ta không dám với tới’

Cả hai ôn lại chuyện cũ vui vẻ. Lần này Trường Ngưng lại làm nũng không chịu ngủ.

‘Phò mã, ta không ngủ được’

‘Để ta ôm nàng, kể chuyện cho nàng nghe’

Thế là Trường Ngưng mgoan ngoãn nằm trong lòng Nhược Ca. An an ổn ổn mơ giấc mộng của chính mình. Nhươcn Ca khẽ thở dài.

‘Ngưng nhi, dù sau này nàng có hận ta. Ta vẫn xin yêu nàng hết những tháng ngày ngắn ngủi naỳ’

***



Chương 26

Sáng hôm sau Nhược Ca tỉnh lại bên cạnh đã không tìm được Trường Ngưng. Lúc nào cũng vậy nên, theo thói quen vệ sinh xong lại đến hoa viên tìm nàng.

Ở phía sau thấy bóng lưng thẳng tấp, bản thân không nhịn được lại bước nhanh hơn. Tuyết Nhi vẫn là nhìn thấy Nhược Ca trước, Nhược Ca nhanh đặt ngón tay trỏ ngay miệng mình, ra hiệu nàng im lặng. Nàng nhìn ra được Trưởng công chúa và Phò mã tình cảm ngày càng tiến triển, vì vậy nhẹ nhàng hành lễ rồi lui ra.

Nhược Ca từ phía sau ôm Trường Ngưng vào lòng, kề bên tai người đang thẩn thờ hỏi nhỏ. ‘Ngưng Nhi đang tư tưởng đến ngoại nhân nào a?’

Trường Ngưng bất ngờ bị ôm từ phía sau có chút không được tự nhiên, vùng vẫy khỏi vòng tay của Nhược Ca nhưng vô lực. Nếu nàng không dùng võ công chèn ép người thì sức lực của nàng không thể kháng cự Nhược Ca a.

‘Phò mã còn không nhanh buông ra’. Nhược Ca phát hiện mặt của Trường Ngưng đỏ đến mang tai, tâm muốn giở trò một chút.

‘Ngoan, để ta ôm Ngưng nhi của ta một chút’. Tay càng xiết chặt hơn.



‘Ai là Ngưng nhi của Phò mã?’. Trường Ngưng phản bác lại câu nói của Nhược Ca.

‘Bắc Ảnh Trường Ngưng chính là Ngưng nhi của ta a’

Trường Ngưng không tiếp tục giãy giụa nữa, lần này tay đặt lên tay của Nhược Ca nhẹ nhàng nới lỏng cái ôm xiết chặt kia, kéo áo . Xoay người ngẩng đầu nhìn Nhược Ca hỏi.

‘Phò mã luôn dẻo miệng vậy sao?’

‘Không a. Chỉ đối với Ngưng Nhi thôi’

‘Ta không thấy vậy. Đêm qua ta thấy Phò mã tại đây ôm ấp nữ nhân khác?’

Nhược Ca nhớ lại đêm qua mình tại đây an ủi Lạc Hy tỉ, không nghĩ tới bị Trường Ngưng bắt gặp. Hết đường chối cãi rồi. Suy nghĩ một chút hét lớn. ‘Ngưng Nhi, Ta yêu nàng………….’



Trường Ngưng không nghĩ tới Phò mã nhà nàng có lúc lại tùy hứng như vậy, nhanh tay bịt miệng người đang hét lại. ‘Phò mã sợ người trong phủ không biết sao?’. Ý tứ trách móc của Trường Ngưng rất rõ ràng, mặt nàng lại hồng lên.

‘ưm. Nàng không tin ta thì ta đang chứng minh. Ta chỉ yêu Ngưng nhi’

Trường Ngưng hung hăng nhéo tai của Nhược Ca, chính là đe dọa ‘Phò mã không được làm càn’.

Đứng ở đằng xa, Tuyết nhi gương mặt ngưỡng mộ. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Trưởng công chúa bước vào giai đoạn yêu thương. nàng còn nghĩ có khi tóc nàng bạc trắng, không biết có thể chứng kiến một người nam nhân nào có thể làm Trưởng công chúa yêu thương không.

Lạc Hy gương mặt rối thành đoàn, lúc xanh lúc trắng. Phò mã, Phò mã rõ ràng là nữ nhân. Sao lại có thể có tình cảm với Công chúa? chưa kể đến thân phận thật sự của Phò mã. Hai người làm sao có thể. Nàng phải tìm cơ hội nói chuyện với Phò mã.

**********

Qua giờ ngọ. Nhược Ca cùng Trường Ngưng ngồi kiệu vào cung, trước khi đi. Nhược Ca cho đóng vào gương những chiếc đèn lòng kia, tính ra cũng phải đến 5 gương lớn, không dám xếp chồng nhiều quá, sợ sẽ hư mất.

‘Phò mã mang những thứ đó theo có hoành tráng quá không?’. Trường Ngưng mỉm cười châm chọc hỏi.



‘Không a, chỉ là những đồ vật ta tự tay làm. Cũng không có gì quý giá’.

Hai người cũng không nói nhiều, lâu lâu Nhược Ca lại lén vén màn xem khung cảnh bên ngoài. Tuy là buổi trưa nhưng không khí náo nhiệt, mọi người là đang chuẩn bị để đón Trung thu.

Trung thu là Tết đoàn viên, vậy nên Nhược Ca không thể để một mình Lạc Hy ở lại trong phủ. Cố gắng thuyết phục Trường Ngưng cho phép mình mang Lạc Hy vào cung.

Kiệu dừng lại, Tuyết Nhi hành lễ. ‘Hồi bẩm Phò mã, Công chúa. Đã đến nơi’.

Nhược Ca xuống kiệu, cẩn thận dìu Trường Ngưng xuống. Chính là nhờ Thái giám gác cổng phân phó người mang năm gương lớn theo vào. Năm nay tiệc Trung thu vẫn là tổ ngoài trời, Bắc Ảnh Tịch yêu thích cảnh trời đêm. Vì vậy đặc biệt yêu thích không khí tự do, hắn không muốn tổ chức trong cung điện ngột ngạt.

‘Trường Ngưng tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu’

‘Nhược Ca tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu’

‘Hoàng đệ, hoàng mụi, đệ phu tham kiến Trưởng công chúa và Hoàng tỉ phu’

Mọi người đều đã xong phần lễ tiết, Bắc Ảnh Tịch hết vẻ uy nghiêm. Lại hướng Nhược Ca tò mò, miệng hỏi nhưng mắt lại nhìn chăm chăm vào 5 chiếc gương đặt phía sau.

‘Đó là quà hoàng tỉ phu nói sao?’

‘Đúng a. Hoàng thượng người qua đây’. Bắc Ảnh Tịch và mọi người, ngay cả Thái hậu đều quay xung quanh. Rất tò mò xem Phò mã của Trường Ngưng tặng quà gì.

Nhược Ca mở gương đầu tiên. Phía trêи chính là lồng đèn kitty làm bằng giấy hồng, mắt mũi thật sống động. ‘Hoàng tỉ phu, đệ thích’. Bắc Ảnh Tịch chưa kịp đưa tay giật lấy đã bị Nhược ca đoạt lại.



‘Không a. Đây là của Ngưng nhi. Đệ là nam nhân, thích màu hồng làm chi’. Nói rồi đưa cho Trường Ngưng. Trường Ngưng nhận lấy quan sát, con vật này nàng chưa từng thấy. Nhưng thật rất dễ thương a.

Trước khi Nhược Ca mở các gương còn lại, Nhược Ca đặc biệt căn dặn . ‘Các đệ mụi nhẹ tay , ai cũng có phần, nếu giành giật sẽ bị rách hết. Không còn lồng đèn đẹp để chơi a’

Nhược Ca mở chiếc gương cuối cùng, tay cầm một lồng đèn con ếch xanh và một lồng đèn con bướm. Đi đến bàn của Thường Nguyệt, mỉm cười. ‘Thường Nguyệt, Mụi thích con nào?’

‘Huynh đoán xem?’. Thường Nguyệt không lập tức trả lời. mà hỏi ngược lại Nhược Ca.

‘Ưm. Theo ta thì con bướm?’. Nhược Ca đưa con bướm cho Thường Nguyệt. Thường Nguyệt không từ chối mà đón nhận. Mỉm cười xinh đẹp, nụ cười mà trước nay nàng ít biểu hiện ra bên ngoài. Trong lòng hiện lên tư vị vui sướиɠ. ‘Nhược Ca, nếu là tự tay ngươi làm. Ta đều thích’.

Nhược Ca tự nhiên là vui vẻ, tác phẩm của mình được mọi người yêu thích như vậy. Con ếch xanh này không ai nhận a. Nhìn bàn đối diện là Thất công chúa điêu ngoa, ơ! nàng ta không thích thì thôi.

‘Phò mã, ai ai cũng có đèn lồng. Chỉ có bổn cung không có. Phò mã sao lại không công bằng như vậy?’. Người than vãn là Thái hậu.

‘Nhược Ca mở một cái gương còn lại, bên trong chứa duy nhất một cái đèn lồng toàn bộ làm bằng tre. uốn nắn hình xoắn thật công phu. Mỗi một đoạn có một khe hở, đủ thấy khi nến thấp lên bên trong sẽ chiếu ánh sáng theo khe hở, tuyệt đẹp.

‘Nhi thần làm sao có thể quên mẫu hậu người a. Đèn lồng này thời gian làm gấp 3 lần những chiếc đèn lồng kia. Chỉ để dâng lên mẫu hậu cao quý’. Nhược Ca hai tay dâng lên, Tôn công công nhận lấy dâng lên Thái hậu.



‘Hảo . Hảo. Phò mã thật có lòng’. Thái hậu thật hài lòng khen ngợi.

Nhược Ca hướng dẫn mọi người đặt nến vào, cẩn thận thấp nến vào đèn lồng của Trường Ngưng và Thường Nguyệt. Lạc Hy và Tuyết Nhi đang bận rộn để thấp nến. Đến cả Hoàng thượng và Thái hậu cũng tự mình làm. Những tiểu công chúa và tiểu hoàng tử cũng vậy. Ồn ào cả lên.

Hoàng Thượng mang đèn lồng Đô rê mon đi khoe khắp nơi. Các tiểu hoàng tử và công chúa thi nhau tự khen đèn lồng của mình đẹp.

Nhược ca kéo Trường Ngưng ra khoe đèn với mọi người. ‘Ngưng Nhi ra đây’.

Thế là Hoàng thượng, Thái hậu và mọi người ở ngoài sân. Vui đùa một lúc, Thái hậu sai người ban bánh Trung thu. Lần này trở lại, phát hiện ra bàn đối xuất hiện thêm một Lý Bân.

Nhược Ca biết tết đoàn viên không thể xuất hiện người ngoài. Trừ khi….

‘Ngưng nhi, sao Lý Bân lại xuất hiện ở đây?’. Nhược Ca vừa cắt bánh thành miếng nhỏ cho Trường Ngưng vừa hỏi.

‘Có thể mẫu hậu đang tìm Phò mã cho ngũ mụi’. Trường Ngưng vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Nhược Ca. Thấy Phò mã nhíu mày suy nghĩ. Trường Ngưng tính tình bạo phát.

‘Phò mã như vậy là sao? Hay là không muốn Thường Nguyệt tìm Phò mã?’

‘Không a. Ta chỉ thấy Lý Bân sẽ không thích hợp với Thường Nguyệt’.

Tuy hai người câu tới câu lui có vẻ như không ai nhường ai. Nhưng Nhược ca đưa bánh đến, miệng đỏ của Trường Ngưng vẫn hé ra đón nhận. Tao nhã và quý phái nhai. Cứ như là đều hiển nhiên. Khiến mọi người trong lòng đều có phần ganh tị.

******



Chương 27

Tiệc tan. Lý Bân cáo từ ra về. Hắn lại hướng Hoàng thượng và Thái hậu muốn Thường Nguyệt tiễn hắn một đoạn. Thái hậu không phản đối, Hoàng thượng dù không thích nhưng cũng không có lí do gì để cự tuyệt.

Thường Nguyệt trong lòng không vui, nhưng cũng không thể thẳn thừng từ chối hắn. Thất công chúa và Ngũ công chúa đều chưa thành thân. Hắn phải chăng lại hướng Thường Nguyệt có ý đồ?

‘Phò mã, bổn cung không khỏe. Chúng ta nhanh trở về’. Trường Ngưng không thích chỗ đông người, nếu không phải bắt buộc có mặt nàng cũng sẽ không đến. Nàng muốn trở về phòng an tĩnh ngủ trong vòng tay của Phò mã.

‘Ân. Chúng ta đi’.

Nhược Ca dìu Trường Ngưng đi trước, trước khi đi Nhược Ca có quay lại nhìn Thường Nguyệt. Haiz. Hy vọng tên Lý Bân kia không làm ra chuyện gì. Trong lòng Nhược Ca thật ra lo lắng, Lý Bân gian xảo này, chắc lại muốn giở trò gì đây. Nhưng cũng không thể vô cớ đứng ra ngăn cản.

Dìu Trường Ngưng lên kiệu, Trường Ngưng chợt nhớ ra đều gì. ‘Phò mã, ta bỏ quên đèn lồng rồi’.

‘Ân. Về ta lại làm cho Ngưng nhi’.

‘Không. Đó là món quà đầu tiên’. Trường Ngưng lắc đầu không chịu. Nhược Ca hết cách, phải dỗ dành.

‘Hay là nàng trở về trước. Ta quay lại lấy đèn lồng sẽ về sau’

‘Ta đợi Phò mã ở đây’

‘Ân. Ta sẽ sớm trở lại’. Nhược Ca nói xong vén kiệu, hướng hoa viên chạy đi.

Đường đến hoa viên phải đi qua một vài khúc quanh. Quái! Đường ra cửa cung chỉ có một, lâu như vậy Lý Bân vẫn chưa rời khỏi sao?

‘Lý tướng quân xin hãy tự trọng!’

‘Nàng e thẹn làm gì a? Sớm muộn gì ta cũng sẽ xin Thái hậu đón nàng về’

‘Phải chăng Lý tướng quân quá tự tin?’

‘Tự tin hay không sau khi nàng là người của Lý Bân này, nàng sẽ biết?’

‘Lý Tướng quân đã quên thân phận của mình?’

‘Haha. Nàng đánh giá quá thấp Lý Bân này rồi’

Nhược Ca nghe giọng nói quen thuộc, liền hướng bụi trúc phía Tây đi đến. Chỉ thấy Lý Bân vẻ mặt hạ lưu, khác xa với vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái mà mọi người thường ca ngợi. Hắn một tay hung hăng nắm lấy cổ tay Thường Nguyệt, ép nàng vào một vách đá.

Lạ! Thường Nguyệt nàng không có kháng cự. Lý Ban đã làm gì nàng?



‘Lý Bân. Ngươi dám?’. Thường Nguyệt lạnh giọng nói.

Lý Bân kề sát mặt Thường Nguyệt, muốn hôn vào đôi môi của nàng. Chỉ là nàng xoay đầu đi khiến hắn phải dừng ở khoảng không.

‘Haha. Không có chuyện gì mà Lý Bân này không dám. Đêm nay nàng phải thuộc về ta’

‘Dù ngươi có được thân thể ta, nhưng mãi mãi không bao giờ có được trái tim của ta’

Nhược Ca thấy Lý Bân quá càn rỡ, Thường Nguyệt lại nhắm mắt chịu đựng. Không thể a. Tên khốn kiếp này. Vì vậy liền từ trong chạy ra, tay trái nắm lấy cổ áo Lý Bân, tay phải đấm một đấm thật mạnh vào mặt hắn, đẩy hắn ngã xuống đất.

‘Lý Bân. Ngươi thật đê tiện’. Nhược ca dang hai tay chắn trước người Thường Nguyệt. Tức giận mắng Lý Bân.



Thường Nguyệt bị Lý Bân điểm ngay huyệt tứ chi, không thể cử động. Nghĩ rằng đêm nay thân thể phải chịu nhục nhã bởi tên Lý Bân này. Trong lúc tuyệt vọng nhất, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Đại phò mã. Nàng tự cười giễu bản thân, giờ này huynh ấy không phải đang bồi Đại hoàng tỉ sao?

Chỉ trách bản thân nàng quá xem thường hắn. Trách hắn nắm trong tay binh quyền, nếu hắn có làm gì nàng thì Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng sẽ không trách tội. Nhưng lúc nàng buông xuôi. Lại nghe được giọng nói quen thuộc. Vội vàng mở mắt ra.

‘Hoàng tỉ phu’

‘Ân. Mụi bị làm sao? Có phải bị điểm huyệt’. Nhược Ca lo lắng xem xét Thường Nguyệt. Thường Nguyệt gật đầu.

‘Nhưng ta không biết giải huyệt đạo’. Nhược Ca lúng túng.



‘Huynh làm theo ta’. Thường Nguyệt nói nhỏ vào tai Nhược Ca, Nhược ca không nghĩ mình có khả năng như vậy a.

‘Hắn có khi dễ mụi không?’

‘Hắn vẫn chưa kịp làm gì thì huynh xuất hiện’.

Lý Bân thừa cơ hội đã bỏ trốn. Nhược Ca rất lo lắng, không để Thường Nguyệt về một mình. Vậy nên bế hai tay cẩn thận bế Thường Nguyệt. Thường Nguyệt bất ngờ bị bế bổng lên, phản ứng tự nhiên là sợ ngã, vì vậy hai tay tự nhiên là ôm lấy cổ Nhược Ca.

‘Thường Nguyệt! thất lễ rồi’. Nhược Ca nói xong chính mình ôm Thường Nguyệt chạy trở về, vẫn di chuyển theo từng bước của Lăng Ba Vi Bộ, rất nhanh trở lại Thường Nguyệt Cung. Nhưng vẫn phải nhờ THường Nguyệt chỉ đường.

Đặt Thường Nguyệt an toàn trước phòng. Chuẩn bị cáo từ, thì Thường Nguyệt gọi lại. ‘Hoàng tỉ phu, sao huynh lại xuất hiện ở đây?’

‘Ngưng nhi bỏ quên đèn lồng, ta trở lại lấy. Trêи đường không ngờ gặp phải mụi’

‘Ân. Huynh đi cẩn thận’

‘Ta biết. Sau này mụi nên tránh xa tên Lý Bân đó ra’. Nhược Ca nói xong liền cáo từ. Đi khỏi Thường Nguyệt Cung rất nhanh thi triển lăng ba vi bộ. Phải nhanh trở lại tìm Ngưng nhi.

****

‘Công chúa! Lý tướng quân đó dám vô lễ với người sao?’. Cung nữ Tiểu Loan bên cạnh lo lắng hỏi Thường Nguyệt.

‘Ân. Rất may có Hoàng tỉ phu ra tay ngăn cản’

‘Dạ. Sau này Tiểu Loan sẽ không rời người nữa bước.

Cũng chính tên Lý Bân không cho nàng theo. Làm nàng suốt buổi lo lắng. Nếu như không có Đại Phò mã thì không phải hắn đã hại đời Công chúa rồi sao.

***

Nhược Ca trở lại. Thấy Trường Ngưng ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Không có đánh thức nàng, ra lệnh cho khởi kiệu hồi phủ.

Nhược Ca ôm bả vai Trường Ngưng, để nàng an tĩnh ngủ. Lạc Hy và Tuyết Nhi gọi khẽ đã đến nơi. Nhược Ca lại ôm Trường Ngưng trở về phòng.



Đặt Trường Ngưng nằm trêи giường. Nàng ngoan ngoãn như mèo con. Cũng không tiếp tục ngủ, mở đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn Nhược Ca.

‘Ta làm nàng thức giấc?’

Trường Ngưng không trả lời, ngồi dậy ôm chặt Nhược Ca thì thầm, giọng mang chút trẻ con. ‘Phò mã, Ta mơ thấy ác mộng’

Nhược Ca vuốt tóc Trường Ngưng. Hương thơm trêи người nàng vẫn còn thoang thoảng. ‘Ngưng Nhi mơ thấy gì?’

‘Phò mã ngươi có nữ nhân khác’.

‘Hahaha’. Buồn cười, Nhược Ca thật vui vẻ, không nghĩ rằng Trường Ngưng lúc ghen cũng đáng yêu như vậy. Nhược Ca rất nhanh hôn lên đôi môi, thì thầm.

‘Sẽ không có chuyện đó. Trừ khi Ngưng nhi bỏ ta thôi’

Trường Ngưng hung hăn ‘Nếu ta bỏ chàng, Phò mã sẽ có nữ nhân khác sao?’

**********



Chương 28

Hôm nay Nhược Ca đặc biệt thức dậy sớm hơn ngày thường. Nhược Ca ngủ chú ý hơn, phải tự nói với bản thân phải ngồi dậy, không được nướng.

Trường Ngưng mở mắt, vén chăn chuẩn bị rời giường thì thấy Nhược Ca ngồi sẵn trêи ghế cạnh giường, mắt không chớp nhìn chầm chầm mình. Khó hiểu cười hỏi.

‘Phò mã hôm nay dậy thật sớm. Ta còn tưởng ta dậy trễ chứ?’

Nhược Ca không phản ứng. Cảm nhận ánh mắt người kia càng ngày càng nóng bỏng. Có chỗ không đúng, nàng nhìn bản thân liền hiểu vì sao Phò mã mới sáng đã ngây ngô như vậy. Áo ngủ một bên rơi xuống nữa vai, cảnh sắc bên trong làm nàng ngượng ngùng. Một tay nàng kéo áo, một bàn tay che đi mắt người kia đang tham lam nhìn lấy.

‘Phò mã còn muốn nhìn?’. Trường Ngưng lạnh giọng.

Nhược Ca kéo tay Trường Ngưng ra, nắm lấy bàn tay mềm mại. Hôn nhẹ lên bàn tay, nhoài người đặt một nụ hôn lên trán đối phương.

‘Ngưng nhi, buổi sáng tốt lành’

Nói xong lại kề mặt sát vào ngay miệng Trường Ngưng, dùng tay chỉ vào má. ‘Ngưng nhi cũng phải chúc Phò mã buổi sáng tốt lành đi chứ’.

Trường Ngưng là ai a? Đường đường là Trưởng công chúa lạnh lùng kêu ngạo, giờ bắt nàng phải làm chuyện mất hình tượng này. Nàng rất khó chấp nhận.

‘Nhanh đi. Nàng còn phải luyện kiếm’

‘Không hôn không được sao?’. Trường Ngưng kéo dài thời gian.

‘Không được. Ta đã hôn nàng, giờ đến lượt nàng’. Nhược Ca cố chấp. Trường Ngưng cứng rắn. Không ai nhường ai. Đợi rất lâu, Trường Ngưng vẫn cắn môi không động khẩu. Nhược Ca không muốn làm khó người mình yêu, xoay người trước khi rời đi lại chiếm tiện nghi trêи đôi môi kia.

‘Ta đến hoa viên trước, nàng nhanh chuẩn bị’

Nhược Ca rời đi trong lòng có chút mất mát. Phải chăng bản thân mình yêu Trường Ngưng quá đậm sâu? Nếu bây giờ bảo mình vứt bỏ loạt tình cảm này. Làm sao có thể. Nhưng nếu là tiếp tục, bản thân không thể cho Trường Ngưng một gia đình hạnh phúc, không thể cho nàng nhi tử, không thể cho nàng có cuộc sống bình thường như những nữ nhân khác.

Trái tim ẩn ẩn đau. Ngày xưa học sinh học cũng không thể giải thích, vì sao cứ đau lòng hay thất tình, tim sẽ nhói đau. Nước mắt lại rơi.

Hoa viên.

Lạc Hy đứng chờ từ rất sớm. Nàng tình cờ đi ngang, tay mang theo cây trúc Phò mã căn dặn, thấy Phò mã hôm nay thức sớm, vừa đi lại còn trầm tư liền đi theo.

‘Phò mã! Hôm nay đặc biệt sớm’

‘Ân! Lạc Hy, tỉ biết cảm giác thích một người là thế nào không?’

Lạc Hy biết ngày này sẽ đến. Nhưng hôm nay đến nhanh như vậy. Lạc Hy không trả lời mà hỏi thẳng vấn đề. ‘Phò mã là thích Trưởng Công chúa?’



Xoay người, đối diện Lạc Hy. ‘Ân. Ta phát hiện bản thân không phải thích nàng, mà là yêu nàng. Yêu hết bản thân này’

‘Phò mã đừng quên thân phận’

‘Ta không quên. Ta……Lạc Hy tỉ có ủng hộ ta không?’

Lạc Hy không có trả lời. Nàng nhất thời không biết trả lời làm sao, nên chỉ có thể im lặng. Nhược Ca không đợi, tiếp tục nói.

‘Lạc Hy tỉ, ta có thể nghe theo tỉ bất cứ điều gì. Vì tỉ là người thân của ta. Nhưng tình yêu của ta dành cho Trường Ngưng, thật xin lỗi! Ta không thể nghe theo tỉ’

****

Trường Ngưng đến hoa viên, gặp lúc Nhược Ca và Lạc Hy đang nói chuyện. Bản thân nhớ đến tình cảnh đêm đó, không nói một lời. Từng đường kiếm chém vào không gian, sắc bén. chuẩn xác.

Nghe âm thanh tiếng kiếm chém vào gió, Nhược Ca và Lạc Hy đồng thời quay lại. Nhược Ca lắc đầu thở dài, mình quá hiểu rõ nữ nhân này. Lại hiểu lầm mình và Lạc Hy. Phải moi tim mình ra để chứng minh bản thân chỉ yêu nàng sao?



‘Lạc Hy tỉ, đưa cho ta’. Lạc Hy đưa cho Nhược Ca một thanh trúc thẳng, dài khoảng 1 mét. Tối hôm qua Nhược Ca dặn nàng sáng nay mang cây trúc đến cho mình.

Cây trúc này chính là hôm đó sau khi làm đèn lồng còn dư lại. Thấy bỏ đi thì uổn, vậy nên Nhược Ca liền giữ lại.

Đứng một bên xem Trường Ngưng luyện kiếm. Từng chiêu thức ghi sâu trong đầu. Trường Ngưng luyện quá độ rồi, Nhược ca thấy vậy liền nhảy ra. Không ngờ Lạc Hy nắm ống tay áo Nhược Ca kéo lại.

‘Phò mã ra đó cho kiếm chém vào người sao?’

Hình ảnh này rơi vào trong mắt Trường Ngưng. Nàng đang phát hỏa, kiếm hướng hai người đưa tới. Nhược Ca đẩy Lạc Hy về phía sau, dùng thanh trúc đỡ lấy kiếm. ‘Ngưng Nhi, nàng bình tĩnh’.

Trường Ngưng ánh mắt sắc bén, nhìn thanh trúc nằm dưới thanh kiếm của mình, gằn từng chữ. ‘Nói! Phò mã lấy thanh trúc này từ đâu?’



Thôi rồi, Nhược Ca trong lòng khóc ròng. Lần này tránh cũng không được a. ‘Ta thấy phía sau có rất nhiều trúc, chỉ chặt một số cây làm đèn lồng. Còn dư lại một thanh này’.

‘Phò mã dám?’. Lời nói xong, kiếm liên tục tấn công tới. Nhược Ca không còn cách nào tránh nữa. Đành thi triển lăng ba vi bộ tới lui né tránh. Hơn trăm chiêu kiếm không chạm được vào người Nhược Ca. Trường Ngưng không cam lòng. Không có ý định dừng lại.

‘Nàng mệt rồi. Dừng lại thôi’. Nhược Ca nhìn Trường Ngưng mồ hôi tuôn ra ướt áo, ướt tóc. Làm sao đành lòng. Lần này không né tránh, dùng chính kiếm pháp của Trường Ngưng để đánh trả. Trường Ngưng rõ ràng yếu thế hơn, lúc kiếm của Trường Ngưng đâm thẳng vào ngực trái. Nhược Ca mỉm cười buông thanh trúc trong tay.

‘Phụt’. Tiếng kiếm đâm vào thịt rõ ràng, Trường Ngưng rút kiếm ra. Vẫn chưa hồi phục tinh thần. Lạc Hy đã xông vào xô nàng ra, ôm lấy Nhược Ca quát ‘Trường Ngưng! Cô vì thanh trúc kia mà tùy hứng một kiếm đâm ngay tim Phò mã. Cô thật không xứng đáng để Phò mã yêu thương cô như vậy’.

Giờ khắc này Lạc Hy không phân biệt chủ nghĩa Quân thần nữa. Đỡ Nhược Ca hướng y phòng của nàng, căn dặn không ai được tiếp cận. Chỉ mang nước nóng và vải đến cửa chờ lệnh của nàng.

Hiện giờ nàng thật lớn ở đây a. Đến Trường Ngưng cũng không nói một lời với Lạc Hy.

‘Lạc Hy, tỉ đừng trách nàng’

‘Phò mã im lặng để ta trị thương’

Lạc Hy phong tỏa huyệt đạo để máu ngưng chảy. Bắt đầu công tác cứu chữa.

*******

Bên ngoài Trường Ngưng thẩn thờ nhìn đôi tay của mình, chính đôi bàn tay này đâm vào tim Phò mã. Nàng là đang làm sao?



Chương 29

Trong phòng, mùi máu tanh xộc lên. Lạc Hy buông rèm, tay cởi y phục Nhược Ca ra. Nhược Ca đau nhưng còn ý thức. Lớn như vậy vẫn chưa từng khỏa thân trước mặt ai a.

Giờ đây nữa thân trêи trần như nhọng. Haiz da! Không nhìn thì thôi, nhìn rồi không muốn nhìn nữa. Vòng một của chủ nhân này, có phải quanh năm đều quấn vải chặt nên không thế phát triển không?

Lạc Hy cho thị nữ đặt nước nóng bên ngoài, tự tay nàng mang vào bên trong. Hai thị nữ đứng bên ngoài canh cửa. Máu chảy ra không ngừng, mũi kiếm này đâm ở vị trí tim.

‘Lạc Hy’. Nhược Ca khó khăn nắm lấy bàn tay của Lạc Hy.

‘Phò mã thấy thế nào?’. Lạc Hy lo lắng đến tay run lên hết. Nàng biết vết thương này rất nguy hiểm, nàng vẫn đang cầu khẩn thiên địa, cầu khẩn tổ tiên đường gia.

‘Lạc Hy. Ta cảm thấy rất buồn ngủ, có thể vết thương đâm trúng động mạch. Máu chảy như vậy, tỉ không thể cứu chữa được’



‘Phò mã. Người không được ngủ. Chịu đau một chút, ta băng bó vết thương’

Lạc Hy băng ngang vết thương. Lại dùng nội lực truyền vào người Nhược Ca. Nhược Ca cảm nhận cơ thể có năng lượng rõ ràng, bản thân cũng biết nội lực của mỗi người rất khó để tu luyện. Nếu bản thân của mình ít kỷ nhận hết phần nội lực của Lạc Hy. Sau này không phải Lạc Hy phải khổ cự luyện lại từ đầu sao?

‘Lạc Hy, tỉ dừng lại’.

‘Không được. Phò mã là huyết mạch duy nhất của Đường gia. Người không thể xảy ra chuyện gì. Cố chịu đựng. Nghĩa phụ của ta nhất định sẽ đến ứng cứu’

Bên ngoài Trường Ngưng giận dữ. ‘Bổn cung muốn vào trong, ai dám ngăn cản?’

Hai thị nữ quỳ xuống cuối đầu. Hai nàng thân là người hầu, làm sao có quyền kháng lệnh Trưởng công chúa a.



Lạc Hy thu hồi nội lực. Cẩn thận đặt Nhược ca nằm xuống giường, vén màn bước ra mở cửa.

‘Trưởng Công chúa, Phò mã đang bị thương nghiêm trọng. Phiền người trở về. Phò mã cần dưỡng thương’

‘Phò mã là của bổn cung. Bổn cung muốn vào xem chàng phải được sự cho phép của Lạc Hy cô nương?’

‘Lạc Hy không dám. Nhưng nếu Trưởng công chúa nhất định muốn vào. Lạc Hy xin thất lễ’. Ý Lạc Hy rất rõ ràng, chính là ‘Cô muốn vào, thì bước qua xác của ta’.

Trường Ngưng làm sao có thể trở về, nàng nhất định phải vào. Lạc Hy tiến lên ngăn cản, Trường Ngưng xuất chiêu né tránh. Nàng không nghĩ rằng Lạc Hy bấy lâu nay ẩn giấu võ công như vậy.



Được thôi, nếu ngăn cản nàng gặp Phò mã. Nàng là không khách khí. Lạc Hy biết bản thân võ công không bằng Trường Ngưng, nhưng tình thế cấp bách nàng đành liều mạng thôi.

Qua mười chiêu, Lạc Hy bại dưới tay của Trường Ngưng. Để không trở ngại, Trường Ngưng điểm huyệt đạo của Lạc Hy làm nàng không thể cử động.

Trường Ngưng tim đập rất mạnh, nàng không biết vết thương Phò mã thế nào. Tay khẩn trương vén màng. Trêи giường là gương mặt thân quen, nay vì mất máu mà trở nên xanh, sắc mặt yếu ớt.

‘Ngưng nhi. Ta không sao?’

Phò mã là vậy, thấy nàng vẫn luôn mỉm cười, gọi nhẹ hai tiếng ‘Ngưng nhi’. Trong ánh mắt tràn ngập yêu thương, nàng luôn nhìn thấy.

Ngồi bên giường, nàng không nói được, mọi thứ đều bị chặn lại nơi cổ họng. Nàng vén chăn lên, Phò mã mặc trung y mỏng manh. Nơi ngực trái thấm máu ướt áo. Nàng đau lòng, nàng thật nhẫn tâm.

Hai tay nàng nhẹ nhàng tách hai vạt áo Nhược Ca ra. Đập vào mắt nàng không chỉ là vết thương, mà là hai khỏa nho nhỏ. Tuy không to lớn, nhưng vẫn nhìn ra được chỉ có nữ nhân mới có.

Nàng đứng bật dậy lui về phí sau, tay trái che miệng. Nước mắt rơi xuống. Đây là lần thứ hai, lần thứ hai nàng khóc từ lúc nàng biết chuyện đến giờ. Nàng khóc vì một người nàng thật tâm yêu thương.

Đối với Trường Ngưng, lần đầu nàng khóc chính là trong tang lễ của Phụ hoàng. Người nàng rất quý trọng. Khóm trúc kia trước khi phụ hoàng mất, nàng và phụ hoàng cùng nhau trồng. Phụ hoàng mong muốn nhìn thấy nàng được hạnh phúc bên cạnh người nàng yêu thương. Nàng ít khi đến đây, nhìn trúc nàng lại nhớ Phụ hoàng.

Không ngờ rằng Phò mã ngang nhiên chặt trúc của nàng, xem nó như loài cây dại. Bảo sao nàng không nổi giận.



Phò mã dần dần chiếm trọn tim nàng, nhưng nàng đã lầm. Nàng trao phải trái tim cho một nữ nhân. Một người lừa gạt nàng suốt khoảng thời gian qua.

‘Ngươi! Vì sao lại gạt bổn cung’. Trường Ngưng không có la hét, không có bỏ trốn. Không có phản ứng như trong tưởng tượng của Nhược Ca.

Nhược Ca đau đớn chống thân mình ngồi dậy nhưng vô lực, vết thương lại hé miệng, máu càng chảy ra.

‘Ngưng nhi, ta…ta thật có lỗi. Ta không cố ý lừa gạt nàng’

‘Như thế này ngươi nói không cố ý?’. Trường Ngưng lớn tiếng hơn, trong giọng nói mang theo giọng mũi.

Bên ngoài Lạc Hy biết tình hình không thể cứu vãn. Đành cho thị nữ lui hết, đóng cửa. Chính mình làm một thính giả bất đắc dĩ. Dù sao để Trưởng công chúa biết cũng tốt. Phò mã sẽ đau lòng một chút mà dứt đi đoạn tình cảm này. Nhưng mà……Tội khi quân?

‘Ngưng nhi! Nàng nghe ta nói’. Tiếng Nhược Ca lớn hơn, trong đó nghe ra một phần bất lực.

‘Đường Nhược Ca không lừa dối nàng. Phò mã của nàng đã không còn trêи đời này từ ngày nàng ấy bị sét đánh. Ta chính là Hàn Nhược Giai. Linh hồn của ta đang mượn cơ thể của Phò mã sống tạm từng ngày. Người có lỗi là ta – Hàn Nhược Giai. Xin nàng đừng trách Phò mã’



‘Ta không hiểu ngươi đang nói gì càng không muốn hiểu. Tạm thời ta muốn một mình yên tĩnh’.

‘Ngưng nhi. Nàng có thể không tin ta. Nhưng tình cảm ta dành cho nàng. Thiên địa chứng giám’

‘Hoang đường. Ngươi lấy tư cách gì để yêu ta?’.

Ngay khi câu nói này buông ra. Cũng là lúc trái tim Nhược Ca như có một mũi thuốc tê đi vào. Không còn đau. Lồng ngực nghẹt thở, máu không thể lưu thông. Đầu như tê dại. Xung quanh tối sầm lại. Mọi thứ lại trở nên im lặng. Nhược Ca trước khi ngất đi miệng vẫn còn thì thầm ‘Ngưng nhi, tha cho Lạc Hy’.

Trường Ngưng không chấp nhận sự thật, nàng rời đi. Trước khi đi đã giải huyệt đạo cho Lạc Hy. Lạnh lùng nói. ‘Giỏi cho hai người, ngang nhiên dám lừa gạt bổn cung’

Lạc Hy quỳ xuống đất, cuối đầu. Nghe ra nàng đang khóc ‘Trưởng công chúa, người là thiên kim chi nữ. Có tấm lòng độ lượng. Giờ Lạc Hy cùng Phò mã đã ở trong tay người, không cách nào trốn chạy. Chỉ mong người tha cho Phò mã một con đường sống. Đường gia chỉ còn duy nhất giọt máu này’

Lạc Hy khóc giữ dội, Trường Ngưng đau trong lòng. Người đáng thương nhất không phải là nàng sao? bị người mình yêu dối gạt, nàng ngốc nghếch trao nhầm tình yêu cho một nữ nhân. Cơn ủy khuất trong lòng trào dâng.

‘Hai người thà chết đều bảo vệ đối phương. Tình sâu nghĩa nặng thật’.

Trường Ngưng rời đi, nước mắt ướt hết hai hàng mi. Tuyết Nhi không biết chuyện gì xảy đến, chỉ nghĩ rằng vết thương trêи người phò mã làm công chúa thương tâm.

‘Tuyết Nhi! Thu dọn đồ, chúng ta trở về Trường Ngưng cung’.

Tuyết Nhi biết đâu là thời điểm cần hỏi và không cần hỏi. Nên chỉ nhẹ nhàng hành lễ đáp ‘Vâng’.

*******



Chương 30

Nhược Ca hôn mê, liên tục sốt cao. Vẫn là Lạc Hy bên cạnh chăm sóc, lúc nào cũng trò chuyện dù không được Nhược Ca đáp trả.

Lạc Hy thở dài. Nhược Ca luôn miệng nói mê gọi ‘Ngưng nhi’. Đã hai ngày Lạc Hy chưa chợp mắt, nàng sợ nàng ngủ rồi Nhược Ca tỉnh lại không biết tìm ai. Lạc Hy nhìn gương mặt tái xanh của Nhược Ca, lòng đau xót. Bao nhiêu thuốc bổ đưa vào hiện tại cũng không có tác dụng.

‘Ngưng nhi..nàng đừng đi’….

‘Phò mã, Phò mã’. Lạc Hy nghe Phò mã nói mê, liền gọi. Hy vọng Phò mã có thể thanh tỉnh. Nhược Ca lúc này bắt được bàn tay Lạc Hy, nắm chặt không buông. Trêи trán mồ hôi ướt đẫm. Lạc Hy một tay dùng khăn lau mồ hôi cho Nhược Ca, một tay để tùy ý Nhược Ca nắm.

Nhược Ca khi mở mắt, có chút mất mát. Không phải là Ngưng Nhi, vì vậy ngượng ngùng buông tay ra. Ngượng ngùng hỏi. ‘Lạc Hy tỉ, ta đã hôn mê bao lâu?’

‘Phò mã hôn mê đã hai ngày’. Nhược Ca muốn ngồi dậy, Lạc Hy chuyển đến phía sau, để Nhược Ca dựa vào người.

‘Ngưng nhi…’. Nhược Ca mở miệng thật khó khăn. dừng một chút lại nói tiếp. ‘đi rồi sao?’

‘Ân. Trưởng Công chúa đã đi hai ngày rồi’

Nhược Ca nghe xong ho dữ dội hơn. Lạc Hy cuốn quýt. ‘Haha. Lạc Hy ta không sao. Ta khát nước’

‘Ân. Để ta đi lấy’.

Nhược Ca biết Lạc Hy lo lắng cho mình. Dù trong lòng đau khổ nhưng cũng không muốn liên lụy Lạc Hy.

********

Năm ngày trôi qua rất nhanh. Nhờ Lạc Hy tận tình chăm sóc, vết thương cơ bản đã khép miệng. Lạc Hy nói, tỉ ấy đã tìm được nghĩa phụ thất lạc nhiều năm. Ông ấy tên là Đường Nghĩa. Trùng hợp cũng họ Đường như mình.

Lúc Lạc Hy dẫn ông ấy đến gặp Nhược Ca, Ông ấy rất xúc động. Quỳ xuống hành lễ. Làm Nhược Ca hết sức khó xử. Nhưng phải nói, Ông ấy chừng 50 tuổi. Tóc không bạc như những lão nhân trong phim. Cơ thể cường tráng cao lớn. Nhờ ông ấy ngày nào cũng truyền nội lực vào cơ thể mà Nhược Ca sức khỏe phục hồi nhanh chống.



Đến ngày hôm nay. Nhược Ca không nhìn thấy Đường Nghĩa. Hỏi ra mới biết Đường Nghĩa có việc gấp cần phải trở về. Hẹn ngày tái ngộ.

Nhược Ca vẫn theo phương pháp chỉ dẫn của Lạc Hy và Đường Nghĩa. Dùng nội lực điều hòa khí tức. Lại siêng năng luyện tập chiêu thức mà Đường Nghĩa truyền lại. Cuộc sống mấy ngày sau bình bình đạm đạm trôi qua.

Nhược Ca ở ngoài hoa viên. Từng muỗng từng muỗng uống canh bổ do Lạc Hy nấu. Cảm thấy rất khó mở miệng nhưng không thể nhịn được muốn quan tâm người kia.

‘Lạc Hy, tỉ có tin tức của Ngưng nhi không?’

Lạc Hy chần chừ một chút. Cũng không có ý định giấu diếm. Hai tay chống cằm trả lời. ‘Ta và Tuyết nhi cũng có đưa tin qua lại. Mấy ngày nay Trường công chúa và Hoàng thượng tất bật lo tiếp đón đoàn sứ giả Thác Bạt đến Minh Triều. Nàng rất bận rộn. Tuyết Nhi có hỏi thăm sức khỏe của Phò mã’

‘Ân. Thay ta đa tạ nàng’

Nhược Ca suy nghĩ một chút. Chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi. ‘Lạc Hy, tỉ nói Triều thần Thác Bạt đi sứ sang?’

Nhược Ca nhanh lục lại trí nhớ. Rõ ràng trong lịch sử có ghi, Thác Bạt binh hùng tướng mạnh. Mưu mô xảo trá, xâm chiếm nước khác, mở rộng bờ cõi. Thác Bạt không phải là tổ tiên của triều đại nhà Thanh sao?.



Nghĩ vậy, Nhược Ca liền chạy về phòng nhanh chóng thay y phục. Là y phục lần trước cùng Trường Ngưng mặc vào cung dự yến tiệc. Trước khi đi nhờ Lạc Hy lệnh người chuẩn bị ngựa.

Lạc Hy biết Nhược Ca muốn đi đâu, vì vậy chính mình cũng yêu cầu thêm một con ngựa. Nàng đợi sẵn ở ngoài. Nhược Ca chạy ra không khỏi ngạc nhiên.

‘Lạc Hy, tỉ…..?’

‘Ân. Phò mã không nhanh sẽ không kịp mất’

***

Nhược Ca đợi cửa cung mở, liền phi ngựa xông thẳng vào. Theo quy định, trong cung không được cưỡi ngựa. Nhưng binh lính không thể ngăn cản, chỉ có thể đuổi theo kêu gọi.

‘Phò mã, Lạc Hy cô nương xin dừng ngựa’….

Chạy thẳng đến Điện Kim Loan, xuống ngựa. Binh lính cũng chạy thật nhanh, họ sắp đến nơi rồi. Nhược Ca cùng Lạc Hy đi vào, nhưng chỉ có thể ở ngoài cửa. Dù sao theo quân lệnh, tự ý xông vào điện Kim Loan sẽ bị xử trảm đi.

Đi qua đi lại bên ngoài. Nghĩ lại cũng buồn cười. Hà cớ gì bản thân lại lo lắng Thái hóa như vậy? Tự dưng chạy đến đây làm gì.



‘Phò mã gia! mời người trở về. Hoàng Thượng và Trưởng công chúa đang tiếp đón sứ giả. Người không thể vào trong’

‘Haiz. Hai tiểu huynh đệ. Ta thật sẽ không quấy rầy. Đứng ở đây thôi a’. Nói xong ra hiệu với Lạc Hy nhét vào tai hai Tiểu thái giám hai thỏi bạc. Hai tiểu Thái giám nhìn nhau e ngại, đồng thời quỳ xuống.

‘Phò mã gia, xin người đừng làm khó nô tài’

‘Đứng lên đi. Ta không nói, hai người không nói. Không ai để ý chúng ta đâu’

Nói muốn khô lưỡi, mới trấn an được hai tiểu thái giám. Nhược Ca đứng dựa vào cửa, nhìn qua khe hở thấy bên trong là Bắc Ảnh Tịch oai phong mặc Long bào, đội mũ rồng uy nghiêm. Bên kia rèm che đoán rằng chính là Ngưng nhi.

Thấy bên dưới, triều thần sếp hàng dọc dại, đứng ra hai bên. Chừa khoảng trống giữa điện chính là nơi Triều thần Thác Bạt đứng. Tổng cộng có ba người. Từ trái sang, họ lần lượt giới thiệu.

Người đầu tiên là một nam nhân trêи ba mươi tuổi. Râu có chút dài. Hắn tên Lưu Khang. Hắn giới thiệu xong lại thϊế͙p͙ tục giới thiệu thêm hai nam nhân bên cạnh.

Người đứng ở giữa cao to, y phục của Người Thác Bạt một phần giống người Tây Hạ. Tóc thắt bím từng đoạn. Nhìn rối mắt. Vì chỉ nhìn thấy phía sau nên không thể diện kiến dung nhan. Nam tử đứng giữa tiến lên hành lễ.

‘Thác Bạt Tự! Đại hoàng tử Đông ngụy tham kiến Hoàng thượng’….

Vâng vâng…Thác Bạt Tự nói rất nhiều. Liệt kê ra các lễ vật. Đúng là Đông Ngụy. Lễ vật có cần giàu có vậy không a?

Nam Nhân cuối cùng tự xưng ‘Thác Bạt Nhạc’. Là Cửu Hoàng tử Đông chu. Giọng nói của Thác Bạt Nhạc êm ái, rất giống đang chèn ép cổ hộng tạo ra một âm thanh khác. Nhưng hắn khác xa với Thác Bạt Tự, người hắn nhỏ nhắn, chỉ đứng đến tai THác Bạt tự.

***

Thác Bạt là vương quốc lớn ở THảo Nguyên. Họ không lãng mạn hay ôn nhu như Minh triều. Họ không thích vòng vo nên rất nhanh đi thẳng vào vấn đề.

‘Khởi bẩm hoàng thượng. Phụ hoàng vẫn luôn kể về giang sơn Đại Minh. Nơi đây đầy rẫy nhân tài. Văn võ bá quan tài cao xuất chúng. Lần này ngoài việc đến thăm hỏi Hoàng thượng. Thác Bạt Tự ta có một vài câu hỏi muốn lĩnh giáo tài năng của Minh Triều. Không biết ý của Hoàng thượng thế nào?’



Bắc Ảnh Tịch tuy rằng đoán được ý đồ của Đông Ngụy nhưng cũng không thể từ chối. Vì vậy sai người ban tọa cho ba vị khách quý. Uy nghiêm mà nói ‘Trẫm đáp ứng’

Lưu Khang là người đầu tiên đứng ra hành lễ’ Khởi bẩm hoàng thượng. Lưu Khang có một câu hỏi muốn nhờ người giải đáp’. Dừng lại một lúc, mỉm cười dõng dạc.

‘Có ba vị đại phu nói rằng A Tứ là tiểu đệ của họ. A Tứ lại nói rằng A Tứ không có huynh trưởng. Vậy thì ai trong số họ là người nói dối?’.

Bên trong rèm che, Trường Ngưng không chắc đáp án của mình. Nàng cũng không thể công khai xuất hiện. Chỉ ở đây để trấn an Hoàng đệ của mình. Từ ngày đăng cơ, đây là lần phải tiếp đón sứ thần nên Hoàng thượng chưa có kinh nghiệm.

‘Các đại thần có ai có thể đứng ra trả lời câu hỏi của ta không?’. Đây chính là lời Lưu Khang lặp lại.

Nhược Ca đã diện kiến được gương mặt đắc ý của hắn. Thác Bạt Tự và Thác Bạt Nhạc vẫn điềm tỉnh ngồi trêи ghế. Thác Bạt Tự có phần hòa nhã hơn. Chỉ triêng Thác Bạt Nhạc gương mặt thật ngầu.

Câu hỏi này vẫn còn truyền đến thế kỉ 21. Đều xuất phát từ lịch sử. Không lẽ không ai có thể trả lời. Nhược Ca nhìn xung quanh, các đại thần chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.

Bắc Ảnh Tịch thở dài. Không lẽ mất mặt thật sao. ‘Các khanh có ai trả lời được không?’. Bắc Ảnh Tịch tức giận không thể phát tiếc. Cái gì mà Đại học sĩ, cái gì mà đệ nhất Trạng Nguyên. Toàn là vô dụng. Chưa bao giờ thấy bọn chúng đồng lòng lắc đầu cuối mặt như hôm nay.

Trong lòng bọn họ đều suy nghĩ ‘lỗi không phải tại ta, Hoàng thượng chớ nên tức giận, câu hỏi này không thấy ghi chép lại. Trả lời không đúng có khi lại rơi đầu’.



‘Haha. Nếu như không ai trả lời. Lưu Khang ngươi cứ nói đáp án’. Thác Bạt Tự từ trêи ghế đứng dậy, hướng Hoàng thượng cười nói. Rõ ràng trong ánh mắt hắn rất xem thường Đại Minh này.

Lưu Khang khom người vâng lệnh. ‘Đáp án chính là’.

‘Khoan đã’.

Lưu Khang và mọi người xoay lại hướng giọng nói phát ra. Họ thấy cửa mở ra, người đến chính là Minh Triều Đại Phò Mã. Bắc Ảnh Tịch ánh mắt sáng ngời, rời khỏi ngai vàng xuống phía dưới gọi ‘Hoàng tỉ phu’.

‘Nhược Ca tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế’.

‘Hoàng tỉ phu miễn lễ’.

Nhược Ca lại hướng Thác Bạt Tự, Thác Bạc Nhạc và Lê Khang khom người hành lễ theo nghi thức Đông Ngụy. Người lấy lại phong thái vẫn là Đại hoàng tử Thác Bạt Tự. Hắn thấy trước mắt là một nam nhân nho nhã, gương mặt sáng sủa có phần lương thiện. Lại có chút quen mắt nhưng hắn lại không nhớ ra.

‘Thì ra là Phò mã của Trưởng Công chúa Đại Minh. Thật xứng đôi. Chẳng hay Phò mã người có đáp án sao?’. Thác Bạt Tự khách sáo hỏi.

Nhược Ca mỉm cười đáp lễ. ‘Đa tạ Đại hoàng tử quá khen. Câu hỏi này quá đơn giản. Ta nghĩ không cần đến hoàng thượng hay bất kì đại thần nào. Ta có thể trả lời’

‘Xin mời Phò mã đưa ra đáp án’. Lưu Khang làm động tác mời.

‘Ân. Đáp án của ta là: Trong ba người không có ai nói dối’. Thoáng thấy trong mắt Thác Bạt Nhạc, Thác Bạt Tự và Lưu Khang lay chuyển.

‘Xin hỏi Phò mã vì sao?’

‘Đơn giản vì ba người đại phu điều là tỉ tỉ của A Tứ a. Không biết ta trả lời như vậy có đúng không?’. Nhược Ca mỉm cười hỏi, ánh mắt nhìn một lượt ba người khách quý. Lúc này mới có dịp nhìn cận mặt Thác Bạt Nhạc. Da vẻ thật trắng đi.

Thác Bạt Tự cười haha trở về ghế. Lưu Khang hành lễ cùng Bắc Ảnh Tịch ‘Khởi bẩm hoàng thượng, Phò mã gia giúp Lưu Khang mở mang kiến thức. Thần nể phục’.

Gương mặt Bắc Ảnh Tịch sáng lạng hơn nhiều. Nhược Ca liếc nhìn về hướng rèm buông. Lòng lại bất chợt nhói đau.

*******

– Câu hỏi ta chỉ sưu tầm. Mượn từ internet.

– Hôm nay không biết sao. Chương này viết đến hơn 2.000 từ. Aiz.

-----------------------------------------------
Mời các bạn theo dõi:

Chương 1 - 10              Chương 11 - 20            Chương 21 - 30

Chương 31 - 40            Chương 41 - 50            Chương 51 - 60