20/11/16

Category: ,

Phò Mã Gia! Thỉnh đi lối này | Chương 11 - 20




Chương 11

Kiệu đã dừng lại trước cửa hoàng cung. Bình thường Trường Ngưng sẽ để kiệu đưa đến nơi mới xuống. Nhưng hôm nay nghe nói Phò mã muốn ngắm nhìn hoàng cung liền dừng trước cổng, cùng Phò mã dạo bước.

Nhược Ca đỡ tay Trường Ngưng xuống kiệu, hai người lại sóng vai đi theo con đường mà hai bên là tường thành cao dày. Nhược Ca không khỏi cảm thán .’Hùng vĩ thật!’

Tuyết Nhi đi phía sau nhìn Phò mã và Trưởng Công chúa thật xứng đôi. Trước đây Tuyết Nhi cứ ngỡ Lý Bân tướng quân mới là người hợp với Trưởng công chúa nhất, nhưng thật ra Trưởng công chúa chưa từng cho hắn một nụ cười. Mà đối với Phò mã gia. Trưởng công chúa cười nhiều hơn, đặc biệt lại thích trêu đùa phò mã.

‘Trường Ngưng, bên kia có phải điện Kim Loan Hoàng thượng thượng triều mỗi ngày không?’. Nhược Ca hướng phía trước một cung điện uy nghiêm, mắt thấy là trung tâm của hoàng cung hỏi Trường Ngưng.

‘Ân. Chính là’

Nhược Ca theo Trường Ngưng đi lên bậc thang, bên dưới là một hồ nước trong vắt, hai bên thành cầu chính là thân rồng được khắc từ đá. Phía trước là Hai đầu rồng ngậm ngọc Uy nghi.

Đi qua một đoạn hành lang uốn khúc, lúc này mặt trời đã hạ cảnh vật hiện lên rõ ràng. Nhược Ca có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào những cung điện dát vàng. Hoa thơm cỏ quý. Thật sự làm người người ngưỡng mộ, nhưng mà Hoàng cung này đã giam lỏng Trường Ngưng ở đây sao?



‘Hôm nay là ngày mừng thọ cho mẫu hậu, Hoàng thượng tổ chức thiết yến. Đều mong làm vui lòng Thái hậu’

Nhược Ca nghe vậy thì bối rối. ‘Sao nàng không nói sớm, ta không kịp chuẩn bị quà cho Thái hậu’.

Trường Ngưng nghe vậy liền trấn an. ‘Phò mã chính là món quà tốt nhất rồi’. Sau đó quay lưng tiếp tục đi. Nhược Ca vẫn chưa hiểu. Nhưng rất nhanh liền đuổi theo, hận bản thân ngày xưa không siêng năng tập thể ɖu͙ƈ. Giờ mới đi bộ không bao lâu đã thở không nổi.

****

‘Đại hoàng tỉ đã đến?’. Phía trước hành lang có rất nhiều người điều nói cùng một câu. Nam nhân có, nữ nhân có. Đứng đầu là một nam nhân trông khá trẻ, chừng 17 , 18 tuổi. Đặc biệt đôi mắt rất giống Trường Ngưng, trêи người mặc y phục màu vàng thêu hình rồng. Khí thế ngất trời, rất có phong phạm của đế vương. Suy đoán, đây chính là tiểu hoàng đế Bắc Ảnh Tịch.

‘Tuyết Nhi tham kiến Hoàng thượng, Công chúa’.

‘Miễn lễ’. Hoàng thượng mỉm cười.

Mọi người hướng Trường Ngưng và Nhược Ca hành lễ. ‘Hoàng đệ, hoàng mụi tham kiến Đại hoàng tỉ và hoàng tỷ phu’.

Đến cả Hoàng thượng cũng hành lễ với Trường Ngưng, cho thấy địa vị của Trường Ngưng trong lòng mọi người rất quan trọng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không nói thêm.



Hoàng thượng rất hòa nhã, bước đến vỗ vai Nhược Ca. ‘Hoàng tỷ phu. Rất lâu Trẫm không được gặp ngươi, bây giờ nhìn kỹ ngươi thật sự rất xứng đôi với Đại hoàng tỉ a’

Nhược Ca ôm quyền cuối người hành lễ. ‘Nhược Ca đa tạ Hoàng thượng quá khen’

‘Ai, đều là người một nhà. Hoàng tỉ phu không cần đa lễ’

‘Thật không ngờ khẩu vị của Đại hoàng tỉ lại lạ như vậy?’. Liền che miệng cười châm chọc. Người nói không ai khác là Thất công chúa Bắc Ảnh Thường Vân. Con của một thứ phi khác. Nhìn gương mặt thật khó chọc vào, ánh mắt lẳng lơ vô cùng, ăn mặc thật khêu gợi. Thân hình cũng thật chuẩn. Nhược Ca thầm ngưỡng mộ Hoàng đế thời kì nào cũng đều có phi tần mỹ nữ, vì vậy Công chúa Hoàng tử sinh ra đều có diện mạo hơn người.

Nhược Ca lúc này nghe ra ý vị châm chọc, không khỏi lo lắng nhìn Trường Ngưng bên cạnh. Gương mặt xinh đẹp của nàng không cảm xúc. Hoàng thượng cũng biết không khí căng thẳng. Liền cũng im lặng trao đổi ánh mắt với Nhược Ca.



Nhược Ca không biết làm sao, tay nắm lấy bàn tay Trường Ngưng đang nắm thành quyền, giấu trong tay áo. Mỉm cười đối với người vừa phát ra câu nói không mấy hay kia mà nói. ‘Không biết ta nên xưng hô như thế nào với hoàng mụi?’

‘Bổn cung gọi Bắc Ảnh Thường Vân, đứng thứ vị trí thứ bảy’

‘Thì ra là Thất hoàng mụi. Dung mạo tuyệt trần. Là một đại mỹ nữ’. Khi nói ra những lời này. Nhược Ca cảm nhận bàn tay Trường Ngưng thoáng rung nhẹ. Nhược Ca càng nắm chặt hơn.

Thất công chúa nghe vậy không khỏi tươi cười như hoa, dáng vẻ thướt tha đi đến trước mặt Nhược Ca trêu ghẹo. ‘Vậy đối với Hoàng tỉ phu, nếu được lựa chọn một lần nữa giữa bổn cung và Đại hoàng tỉ thì người sẽ chọn ai?’

Các vị công chúa khác không khỏi lo lắng nhắc nhỏ Thất công chúa. Nhưng nàng là ai? chính là con gái của Thường Quý Phi được tiên đế đặc biệt sủng ái.

Nhược Ca kéo bàn tay Trường Ngưng lên, để mọi người nhìn rõ tay Nhược Ca và Trường Ngưng đan xen nắm chặt, lễ phép hướng Thất công chúa đáp.

‘Trưởng Công chúa và Thất công chúa mỗi người đều có một nét đẹp riêng. Ai cũng có thế mạnh riêng của mình. Nhưng nếu được lựa chọn một lần nữa, Nhược Ca ta đây vẫn lựa chọn Ngưng Nhi. Thất công chúa người không hợp khẩu vị của Nhược Ca a’.

Mọi người được một trận cười vui vẻ. Trong đó Hoàng thượng là người vui vẻ nhất, vỗ vỗ vai Nhược Ca mà nói. ‘Haha. Hoàng tỉ phu thật là hài hước’.

‘Đại hoàng tỉ, rất lâu mụi mới được gặp tỉ? Đây chính là hoàng tỉ phu đi’. Từ phía xa một nữ nhân xinh đẹp, thân hình chuẩn như Trường Ngưng. Đặc biệt khi nàng cười, rất có nét của Trường Ngưng a. Nhược Ca nghĩ thầm, hai người có quan hệ thân thích. Liền mỉm cười gật đầu thay câu trả lời.



Minh triều này Hoàng đế dễ tính quá đi, lễ tiết đều không nghiêm khắc quá. Vì vậy mọi người rất thân thuộc không quá đi vào khuôn khổ.

‘Ngũ hoàng tỉ lại chậm một bước rồi’. Người nói không ai khác lại là Thất công chúa Bắc Ảnh Thường Vân.

Ngược lại với Trường Ngưng, Ngũ công chúa không vui vẻ, mà trưng bộ mặt lạnh đối với Thất công chúa. ‘Bổn cung có việc’.

Hoàng thượng thấy không khí nghiêm trọng, liền hạ mình đứng ra giải vây. ‘Đã trễ, chúng ta nhanh đến Từ Ninh Cung thỉnh an Thái hậu a’

Hoàng thượng dẫn đầu mọi người, tiếp đến là Trường Ngưng, khi đi ngang qua Thất công chúa vẫn còn đỏ mặt vì bị Nhược Ca chọc tức. Nàng dừng lại, không nhìn Thất công chúa chỉ buông lại một câu. ‘Thất hoàng mụi nên biết, Bổn cung không phải là người dễ động vào’.

Liền hướng phía trước bước đi. Ở Phía sau lại nghe âm thanh không nhiệt độ của Ngũ công chúa. ‘Đại hoàng tỉ không phải một mình, còn có bổn cung. Thất mụi nên giữ kẻ’.

Ặc! Nhược Ca không khỏi rùng mình. Hai tỉ mụi nhà này. Đang hợp tác sao?

‘Đã đi xa rồi, Phò mã còn đóng kịch?’

Nhược ca nhìn lại tay mình vẫn còn nắm bàn tay như ngọc ngà của Trường Ngưng. Ngượng ngùng buông tay ra. Xoay mặt nhìn chỗ khác. ‘Ta đây không có diễn kịch’.

Trường Ngưng là người luyện võ, thính lực rất tốt. Những lời kia liền lọt vào tay nàng. Trong lòng rất ấm áp. Nàng không nghĩ Phò mã lúc nãy ở trước mặt Hoàng thượng và các vị công chúa lại dám công khai làm mất mặt Bắc Ảnh Thường Vân chỉ vì muốn bảo vệ mình.

****



Chương 12

Từ Ninh Cung.

Mặc dù không có chút ký ức của thân thể này. Xem như đây là lần đầu mình đặt chân đến Hoàng cung cũng không thể thất lễ. Càng không thể làm mất mặt Trường Ngưng.

Theo sử sách Trung hoa ghi lại, Từ Ninh Cung là nơi ở của Thái hậu. Trong đầu Nhược Ca tưởng tượng ra Thái hậu da vẻ nhăn nheo, đầu tóc bạc phơ, tay chống gậy. Không nhịn được cười thành tiếng.

‘Phò mã có chuyện gì vui có thể nói với bổn cung không?’.

Nhược Ca nghe câu hỏi. Ngẩng đầu thì phát hiện ánh mắt mọi người đều hướng về mình. Ngồi ở ghế chủ tọa chính là Thái hậu đi. Gương mặt thật phúc hậu, mà người chỉ như phụ nữ ngoài 40 tuổi. Thì ra Trường Ngưng sở hữu nét đẹp của Thái hậu a. Nhưng Trường Ngưng là thế hệ sau lại còn tuyệt với hơn.

Nhược Ca xấu hổ, không biết từ khi nào mình lại được ngồi vào ghế bên cạnh Trường Ngưng, còn suy nghĩ lung tung. Khó xử liền hướng Trường Ngưng cầu cứu.

Trường Ngưng uống ngụm trà, nhạt nhạt lặp lại câu hỏi của Thái hậu. ‘Thái hậu là hỏi Phò mã có chuyện gì vui có thể chia sẻ với người’.



Trường Ngưng nhịn cười, không biết người này lại suy nghĩ chuyện gì mà cười xấu xa như vậy. Rất muốn biết Phò mã sẽ trả lời mẫu hậu thế nào. Nên cố tình lập lại câu hỏi.

Nhược Ca biết hiện giờ Trường Ngưng không lơ mình, chỉ có bản thân mình tự giúp mình thôi. Bao nhiêu ánh mắt kia, đặc biệt là Thất công chúa. Có thể đang trông chờ mình bị mất mặt đây mà. Suy nghĩ rất nhanh liền làm một cái quyết định.

Nhược Ca đứng dậy bước ra giữa gian ôm quyền hành lễ. ‘Hồi bẩm Thái hậu, Nhược Ca là đang tưởng tượng ra Thái hậu sẽ có làn da nhăn nheo, tay chân có chút run rẩy, tóc thì bạc phơ. Đi phải chống gậy. Liền cười một trận’

Trường Ngưng nghe xong suýt chút nữa thì phun ra ngụm trà vừa uống. Mọi người thì cười rần rần cả lên. Nhược Ca nhìn mọi người, nhìn Thái hậu sắc mặt không có chút phản ứng, cuối đầu nói tiếp.

‘Thứ cho Nhược Ca nói lời thật lòng. Sau khi gặp được Thái hậu, Nhược Ca mới hiểu ra rằng. Thế nào là bậc mẫu nghi thiên hạ. Vì sao Hoàng thượng lại anh dũng hiên ngang, khí chất hơn người?. Trường Ngưng sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn?. Bởi vì người – Thái hậu là một nữ nhân dưới một người trêи vạn người, tuổi đã quá tứ tuần nhưng nhìn không khác một nữ nhân ngoài 30. Nhược Ca cảm thấy hỗ thẹn vì từ ngoại trừ từ tuyệt mỹ. Nhược Ca không tìm được một từ duy mỹ nào để miêu tả được người’



‘Hay lắm. Hoàng tỉ phu thật khéo miệng a’. Vẫn là hoàng thượng mở lời trước.

‘Phò mã quả thật dẻo miệng. Haha. Bổn Cung cảm thấy Phò mã thật đặc biệt. Nào! Ngẩng đầu lên để bổn cung nhìn rõ mặt’

‘Dạ’. Nhược Ca tuân lời ngẩng đầu lên. Nhìn Thái hậu. Không có ý tứ tránh né. Thầm nghĩ ‘Nữ nhân ngoài 40 tuổi mà còn thế này a. Haiz. Đáng tiếc, tiên đế băng hà cũng không thể đi thêm bước nữa. Cuối cùng vẫn phải ở Từ Ninh Cung đến cuối đời’

Thái hậu rất vui vẻ, hài lòng gật đầu. ‘Ân. Phò mã quả thật tuấn dật. Dáng vẻ hơi gầy nhưng nhìn không giống những thư sinh yếu đuối. Bổn cung rất mừng vì cuối cùng Trường Ngưng cũng tìm được bến đỗ. Phò mã hảo hảo chiếu cố Ngưng Nhi. Nàng tuy ngoài lạnh trong nóng.’



‘Mẫu hậu!’. Trường Ngưng lạnh giọng ngắt ngang lời Thái hậu. Thế gian này thiết nghĩ chỉ có nàng mới dám ngắt lời mẫu nghi thiên hạ.

‘Được được. Bổn cung không chọc Ngưng Nhi nữa. Phò mã mau trở lại chỗ ngồi. Nhìn xem Ngưng Nhi là đau lòng Phò mã đứng mỏi chân’

‘Nhược Ca xin nghi nhớ lời Thái hậu căn dặn’

‘Phò mã cùng Ngưng Nhi đã thành thân. Sao lại gọi bổn cung là Thái hậu?’

Nhược Ca lén nhìn Trường Ngưng, chạm phải ánh mắt của Nhược Ca. Trường Ngưng lập tức dời ánh mắt sang nơi khác. Vờ như không thấy. Nhược Ca đành hành lễ gọi ‘Mẫu hậu’ rồi an phận trở về ngồi bên cạnh Trường Ngưng.

******

Nhược Ca thấy Thái hậu, hoàng thượng, các vị hoàng tử công chúa sum hợp một nhà. Lòng có chút chua xót. Không biết ở nhà cha mẹ có nhớ, có thương xót mình không? Không biết cuộc sống của Hiên Huyên thế nào.

‘Phò mã, yến tiệc sắp bắt đầu. chúng ta đi’. Trường Ngưng thấy người nọ lại ngẩn người liền lay nhẹ.

‘Ân’.

****

Yến tiệc được tổ chức ngoài trời, giữa sân của Ngự hoa viên. Đêm nay trăng rất to và đẹp, những ngôi sao lấp lánh trêи bầu trời, bên dưới sân giăng đèn khắp nơi. Ánh trăng chiếu gọi lên những bông hoa đang khép lại. Không khí lành lạnh. Rất trong lành và thoải mái.

Thái hậu ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên dưới bàn tiệc được xếp xung quanh. những chiếc bàn nhỏ xếp đầy đồ ăn và trái cây. Mọi người đều ngồi trêи một tấm thảm dày dưới dất. Nhạc công đàn nhạc du dương. Vũ cơ múa thật nhẹ nhàng như lướt trêи mặt nước. Nhược Ca nhìn đến ngẩng người. Nhìn không nháy mắt.



‘Phò mã thích những vũ cơ đó sao?’. Trường Ngưng ở bên cạnh quan sát thấy Phò mã của mình ngay ngốc nhìn những vũ cơ kia trong lòng có cảm giác khó chịu.

‘Ta chỉ là đang thưởng thức. Ở quê hương ta những vũ điệu này chỉ có thể xem trêи tivi thôi’. Nhược Ca trả lời nhưng mắt không rời khỏi đoàn vũ cơ kia.

Trường Ngưng không tiếp tục truy hỏi. Phò mã luôn có những hành động và lời nói kì quái. Nếu là ngày thường sẽ hỏi đến cùng nhưng hiện tại nàng không có tâm trạng.

****

Múa nhạc kết thúc, nhóm vũ cơ rất chuyên nghiệp lui vào. Tiếp đến một vị công công hô. ‘Chúc thọ Thái hậu bắt đầu’

Hoàng tộc có qui định. Quan tam phẩm trở lên có thể dẫn theo gia quyến tham gia các buổi yến tiệc trong hoàng tộc. Vì vậy những bị quan hùng hùng hậu mang theo lễ vật tiến đến. Vị công công lúc nãy có nghĩa vụ đọc tên từng người và quà tặng của họ.

‘Lễ bộ thượng thư Lý Thiếu Vân dâng tặng một cặp châu ngọc thượng hạng, Chính là cặp châu ngọc thất lạc nhiều năm qua’

‘Hộ bộ thượng thư Trần Vũ dâng tặng nhân sâm thượng đẳng. Được hái từ đỉnh Tuyết Liên 100 năm mới thành hình’

‘Thống Soái Lý Bân, Con trai Trấn Nam Vương dâng tặng một cây gỗ đan hương trân quý, có thể giúp giấc ngủ sâu hơn. Tinh thần thoải mái’

………….Và rất nhiều người sau nữa.

Đặc biệt cái người gọi là Lý Bân này, lại dám nhìn Trường Ngưng không chớp mắt. Lại còn đằng đằng sát khí với mình. Hắn ta là tướng quân thì có cái gì ghê gớm?

***

Sau cùng đến lượt các hoàng tử công chúa dâng tặng lễ vật. Hoàng thượng đã sai người đến phía Nam Đại đường tìm kiếm sách kinh phật nguyên gốc dâng tặng lên Thái hậu. Mọi người đều lần lượt tặng quà của mình. Đều là những vật phẩm có giá trị.

Đến sau cùng vẫn không thấy Trường Ngưng có động tĩnh. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía này. Nhược Ca rất ngại nên kéo tay áo của Trường Ngưng nói nhỏ. ‘Trường Ngưng, đến lượt nàng’.

‘Ân’. Gật đầu với Nhược Ca. Trường Ngưng đứng dậy hành lễ với Thái hậu.

‘Thưa mẫu hậu. Lễ vật của Ngưng nhi là…….’

******

Tất cả mọi người trầm mặt, đều chờ đợi câu trả lời của Trường Ngưng.



Chương 13

‘Thưa mẫu hậu! Lễ vật của Ngưng nhi chính là thực hiện được lời hứa của mình. Tìm cho mẫu hậu một hiền tế’

Mọi người đều “ồ’ lên vì câu trả lời của Trưởng Công chúa. Nhược Ca nghe Trường Ngưng nói vậy nhìn nàng, lại nhìn cái tên Lý Bân kia ánh mắt trêu tức. Sau đó đứng dậy nắm tay Trường Ngưng hướng Thái hậu đang vui vẻ kia lễ phép nói.

‘Hồi bẩm mẫu hậu. Ngưng nhi và mọi người ai cũng có quà dâng lên. Thân làm Phò mã của Trưởng công chúa Minh triều không có lễ vật cũng thật không phải. Vì vậy Nhi thần muốn tặng người một lễ vật nhỏ. Nhưng Nhi thần có thể xin một đặc ân?’

‘Nhược Ca có lòng, hôm nay bổn cung rất vui. Nhược Ca cần gì đều có thể nói’

‘Đa tạ mẫu hậu. Nhi thần cần một số vật dụng và vài ngự trù hỗ trợ. Cam đoan trong vòng nữa canh giờ sẽ hoàn thành lễ vật’

‘Được. Bổn cung đồng ý’

‘Tôn Công công. Ta có thể nhờ ông một chút?’. Nhược Ca hướng Tôn công công dò hỏi. Tôn công công khom người đợi lệnh từ hoàng thượng. Hoàng thượng đang cao hứng xem phần lễ vật của Trường Ngưng Phò mã thế nào. Không suy nghĩ liền hối thúc. ‘Đáp ứng yêu cầu của Phò mã’.

‘Nô tài tuân chỉ’. Tôn công công vâng lệnh. Liền đến bên cạnh Phò mã khom người đợi phân phó. Nhược Ca nói nhỏ bên tai, Tôn công công vâng lệnh lui xuống.



Rất nhanh hai chiếc bàn nhỏ được mang lên. Một bàn dùng để nguyên liệu. Một bàn để vật dụng làm bánh. Nhược Ca đây chính là muốn làm bánh sinh nhật a.

Tuyết Nhi đứng phía sau Trưởng Công chúa tò mò hỏi. ‘Không biết Phò mã muốn làm gì?’. Trường Ngưng cũng có cùng suy nghĩ. Đáp gọn. ‘Chúng ta lẳng lặng quan sát’.

Nhược Ca quét mắt một vòng. Có người tò mò, có người xem thường….Chắc lại là cái câu ‘Quân tử rời xa nhà bếp’. Ta khinh a!

‘Hồi bẩm mẫu hậu. Ở quê hương của ta, sinh thần nhất định phải có bánh kem. Nếu không có bánh kem thì không gọi là sinh thần. Vì vậy Nhược Ca sẽ nhanh chóng tặng người một chiếc bánh kem’

‘Tốt lắm. Bổn cung, hoàng thượng, công chúa và chư vị ái khanh đang rất chờ mong’. Nhìn ra Thái hậu rất chờ mong.



‘Hoàng tỉ phu, ngươi nhanh chóng tiến hành. Trẫm đây rất muốn xem tác phẩm của ngươi a’

‘Nhược Ca tuân lệnh’. Ôm quyền hành lễ, Nhược Ca bắt tay vào. Lúc nãy Nhược Ca nhờ Tôn công công điều hai ngự trù của Ngự thiện phòng, nhờ họ chuẩn bị các nguyên liệu và vật dụng cần thiết. Dù không đầy đủ như hiện đại nhưng Ngự thiện phòng cơ bản có thể đáp ứng được.

‘Đây chính là trứng gà, để làm bánh kem chúng ta cần thực hiện riêng biệt phần bánh và phần kem. Ta sẽ làm bánh kem hai tầng. Vì vậy cần hai phần bánh và hai phần kem’

‘Đầu tiên, để làm Bánh. Ta cần hai vị đại ca giúp ta tách riêng lòng đỏ trứng và lòng trắng trứng ra hai tô riêng biệt. Hai người làm theo ta’. Nhược Ca đập nhẹ trứng gà xuống cạnh bàn, rất nhẹ nhàng tách đôi quả trứng, rất đều. Bắt đầu đổ nữa vỏ bên này sang nữa vỏ bên kia cho lòng trắng trứng rơi vào trong tô, đến khi chỉ còn lòng đỏ trứng nguyên vẹn nằm trong nữa vỏ mới cho vào tô còn lại. Hai huynh đệ trong ngự thiện phòng trố mắt kinh ngạc. Không nghĩ một Phò mã gia thoáng nhìn yếu đuối lại dễ dàng tách quả trứng nhẹ nhàng như thế. Liền chấp tay thán phục.

‘Phò mã gia thật làm chúng ta nể phục’

‘Ta nói hai người. Việc này rất đơn giản, ai cũng có thể làm. Hai người cần giúp ta tách 5 quả trứng còn lại. Nhớ, không được để vỏ trứng rơi vào trong tô’

‘Dạ’

****

Nhược Ca bắt đầu cho một lượng đường đã được ước lượng vào với trứng, đánh đều lên. Trong lúc đánh rất tranh thủ tìm hướng Trường Ngưng cười một cái. Phát hiện bên kia Trường Ngưng cũng đang nhìn mình. Không khỏi cười tươi hơn.

‘Lão Tôn! Phò mã cho gì vào tô?’. Thái hậu nhìn xa không rõ, hỏi khẽ Tôn công công.



‘Khởi bẩm Thái hậu, Phò mã cho đường vào với trứng, đang khuấy đều’. Thái hậu gật đầu, lại hướng Nhược Ca quan sát.

***

Mắt thấy đánh trứng đã xong, Nhược Ca chia làm hai phần đều nhau. Thêm bột mì vào, đưa cho hai huynh đệ ở trù phòng giúp đánh đều, đặc biệt căn dặn phải đánh thật đều.

Trong lúc hai người nọ bận đánh trứng, Nhược Ca bắt tay vào làm kem. Thấy nước trong nồi đã sôi, Nhược Ca cho một chiếc chảo lên trêи chiếc nồi. Đợi hơi nước từ trong nồi làm nóng chảo, cho lòng trắng trứng và đường vào đun cho ấm nóng sau đó đến khi đường tan hết mới dừng lại.

***

Hai huynh đệ kia đánh bột mì với trứng xong rồi. Nhược Ca lấy bơ đun nóng tan chảy, dùng cọ sạch quét ở dưới đáy khuôn, vành khuôn. Đổ hỗn hợp đã trứng bột mì vào khuôn tròn lớn và nhỏ.

Vì ở đây không có lò nướng nên đành dùng một chiếc lò khá lớn có lửa than đỏ rực, nhiệt độ khoảng 170 độ C. Đương nhiên nhiệt độ này là ước chừng. Đưa khuôn vào bên trong than, lấp lửa than thật kín. Khoảng 10 phút sau lấy ra. Hạ nhiệt độ thấp một chút. Lại tiếp tục đưa vào nướng thêm 15 phút nữa. Và hai vị huynh đệ kia mỗi người nướng một lò.

Trong thời gian 15 phút này. Đường đã tan vào lòng trắng trứng. Nhược Ca đánh đều ở tốc độ vừa phải. Một bên sắcnhỏ lá trà tươi, thật nhanh đâm nhuyễn. Dùng vải lượt lấy nước trà. Ước lượng vừa đủ để trà không quá đắng. Chia hỗn hợp kem làm hai. Một pha chung trà. Phần kem thứ hai pha chung với hương Dâu, mai mắn trái dâu tươi chín đều rất dễ dàng lấy nước. Lại đánh đều một lần nữa với tốc độ thật nhanh.

****

Bàn bên kia bánh vẫn chưa chín. Nhược Ca lấy táo, Kiwi, Nho cắt tỉa ngộ nghĩnh. Những trái dâu to mộng đỏ kia. Nhược Ca cắt ngang 1/3 trái dâu từ đỉnh. Dùng kem màu tranh của trà và dâu để ngang giữa. Trang trí những con vật thật dễ thương.

Hừ, nơi đây không có nến. Đành dùng táo, tỉa con số la mã. Nhưng Thái hậu bao nhiêu tuổi? Cũng không thể trực tiếp hỏi người a. Nhược Ca hướng Trường Ngưng đi tới, quỳ gối một chân hỏi nhỏ.

‘Ngưng nhi, mẫu hậu năm nay bao nhiêu tuổi?’

‘Người đúng tuổi tứ tuần’

‘Vậy mẫu hậu là tuổi con gì a?’

‘nàng tuổi hợi’. Trường Ngưng miệng trả lời, tay dùng khăn tay cẩn thận lau mồ hôi trêи trán Nhược Ca.

‘Ân! Ta đã biết’. Nhược Ca trở về. Con heo dễ làm thôi. Thế là dùng kem nắn hình con heo dễ thương. đôi mắt to tròn thì dùng hạt nho gắn lên. Chú heo thật tròn trịa khôi hài.



‘Hồi Phò mã, bánh đã được lấy ra để trêи một chiếc khay’

‘Tốt lắm. Khổ cực cho hai người rồi’

‘Được lĩnh giáo tài làm bánh của Phò mã là phúc đức của chúng nô tài’

Nhược Ca cười cười. Vỗ vai hai người. Sau đó tự mình lấy bánh ra. Mừng thầm ‘Quả thật không tệ’. Thật cẩn thận dùng thanh che lát mỏng chét kem lên bánh. Tầng dưới là bánh lớn, sẽ dùng kem hương vị trà. Tầng trêи là bánh nhỏ, sẽ dùng kem hương vị dâu.

Lại cẩn thận đặt tầng nhỏ phía trêи, dùng mạch nha và nước ép xoài, trộn vào. Kết quả là có một chất đặc sánh, thơm hương vị xoài. Liền dùng muỗng đổ nhẹ trêи hai tầng bánh kem. Màu vàng chảy xuống từng sợi từng sợi kết hợp với màu dâu và màu xanh của lá trà, rất nổi bật.

Lập tức đặt con heo to béo bằng kem lên tầng trêи. Trang trí trái cây xung quanh. Nhược ca dùng dao gọt cắt số 40. Lấy tim đèn cầy khéo léo xuyên qua hai số ghim trêи bánh kem.

Còn một bước chính là khắc chữ. Nhược ca dùng lá sen đã được vệ sinh qua, đưa vào hấp trong nước để có độ mềm. Lấy ra cho mạch nha nấu cùng màu quả gất vào, gói thật chặt chừa một lỗ nhỏ để viết. Nhược Ca Viết khéo léo viết một dòng tiếng Việt ‘Sinh nhật vui vẻ’ và một dòng tiếng hoa ‘Sinh thần kɧօáϊ hoạt’.

****

Nhược ca nhờ mọi người thu thập sạch sẽ. Trêи bàn chỉ còn lại chiếc bánh kem đầy màu sắc. Hướng Thái hậu hành lễ. ‘Hồi mẫu hậu, Nhi thần đã làm xong’.

Hoàng thượng liền dìu Thái hậu xuống gần để nhìn. Bên cạnh công chúa và Tuyết Nhi đều đến. Mọi người cũng vậy, rời chỗ tụ họp lại. Không khí thật nhốn nháo a.

********

Ta thật mệt mỏi. Ta không có một chút kiến thức của nữ công gia chánh. Vì vậy viết chương này đều nhờ bác gồ. Thật Mệt mỏi.

Bạn gì đó ơi! Làm bánh như vậy đã đủ chưa ạ?



Chương 14

‘Hoàng tỉ phu. Cái …cái này đẹp quá’. Hoàng thượng rất là ngạc nhiên. Thái hậu thì đang thưởng thức. Đám đại thần thì nịn nọt hùa theo hoàng thượng. ‘Đúng đó đúng đó…thật là đẹp’.

‘Hồi Thái hậu, hoàng thượng. Hình chú heo này thể hiện năm sinh của Thái hậu. Còn hai con số này thể hiện số tuổi. Tuy nhiên đây là chữ số la mã ở quê hương ta.’

‘Cái bánh này phải ăn như thế nào? trông thật hấp dẫn’. Hoàng thượng đúng là tuổi trẻ, rất háo hức chờ mong.

‘Trước khi ăn, chúng ta sẽ thấp nến. Nhân vật chính sẽ cùng mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Kết bài nhân vật chính sẽ nhắm mắt ước một điều ước. Dùng một hơi thổi tắt nến. Thì điều ước sẽ thành hiện thực’

‘Thật như vậy?’. Bổn cung rất muốn ước a. Phò mã nhanh đốt nến.

Vì mọi người chưa từng hát bài này. Ta sẽ thổi một khúc làm nhạc đệm. Nói xong liền mượn Tôn công công một cây sáo trúc. Ngày xưa còn đi học, một mình buồn nên cũng tập tành thổi vài nốt với người ta. Giờ có thể đem ra dùng rồi.

Nhược Ca tự tay đốt nến, nâng bánh đưa đến tay Thái hậu, hô lên. ‘Nhi thần và Ngưng nhi chúc mẫu hậu Sinh thần kɧօáϊ hoạt. Trẻ mãi không thấy tuổi. Mãi bên cạnh chúng nhi thần’



‘Hahaa….tốt lắm tốt lắm’. Thái hậu cầm lấy bánh. mọi người lại hô lên. ‘Chúc Thái hậu sinh thần kɧօáϊ hoạt’.

‘Nào, ta sẽ thổi sáo. Mọi người vỗ tay theo’. Nhược Ca thuần thuận tấu một khúc nhạc Happy birthday bằng sáo, vui vẻ (Nhạc ở link trêи. Mở nghe nhá các bạn hữu).

Dừng động tác, Nhược Ca cầm bánh kem đặt xuống bàn. Bắt nhịp ‘Thái hậu mau ước đi’. ‘ Ước đi, ước đi’………..đại thần hô theo.

Thái hậu vui vẻ cười không ngưng. Nhắm mắt ước thật sau đó mở mắt ra thổi nến. Mọi người lại hoan hô vỗ tay không ngừng. Nhược Ca nháy mắt với hai tiểu huynh đệ ở Ngự thiện phòng. Hai người nhanh nhẹn mang dao cắt bánh kem mỏng, đích xác là được cắt gọt từ vỏ thân tre. Rất đẹp. Người còn lại mang đĩa nhỏ ra. Nhược ca đón lấy dao, hai tay cung kính dâng lên Thái hậu.

‘Người dùng dao này cắt xuống bánh kem, vậy là lễ thành’. Thái hậu nhận lấy dao từ tay Nhược Ca, nhẹ nhàng cắt một đường trêи bánh kem lớn ở tầng dưới. Nhược Ca vỗ tay chúc mừng.



Liền căn dặn cung nữ cắt bánh kem chia cho mọi người. Nhược Ca đến ngồi bên cạnh Trường Ngưng. Bánh đã được chia xong, nhưng vẫn đợi hoàng thượng và Thái hậu dùng trước mới tới lượt mình.

Hoàng thượng và Thái hậu ăn một miếng, mọi người nín thở chờ xem nhận xét. Lại ăn thêm miếng thứ hai.

‘Hoàng tỉ phu. Trẫm chưa bao giờ được nếm qua món bánh có hương vị như thế này’. Hoàng thượng hai mắt sáng rỡ.

‘Phò mã a, bổn cung đã từng tuổi này mới thấy loại bánh như vậy. Bên ngoài phủ một lớp trà rất thơm, bên trong là lớp bánh vừa mềm vừa xốp, rất tốt rất tốt. Nào! Mọi người cùng dùng thử’



‘Tạ thái hậu, tạ hoàng thượng’. Những người còn lại nhanh dùng thử. Một trận hỗn loạn khen ngợi bánh ngon. Nhưng Nhược Ca không quan tâm, mà trở lại bên cạnh Trường Ngưng. Đưa một đĩa bánh cho Tuyết nhi.

‘Đây là phần của Tuyết nhi tỉ tỉ. Ta có để dành một phần cho Lạc Hy rồi’

‘Tuyết nhi đa tạ Phò mã’

‘Ân. Tỉ ăn nhanh đi’

Xong hết lại ngồi bên cạnh bồi Trường Ngưng. ‘Ngưng Nhi, Nàng dùng thử đi’. Nhược Ca dùng muỗng cắt một miếng bánh hương trà nhỏ, đưa trước đôi môi đỏ mọng của Trường Ngưng, miệng hả ra làm mẫu cho nàng.

Trường Ngưng ngại ngùng xoay mặt chỗ khác làm bộ như không thấy. Nhược Ca kiên nhẫn dỗ dành. ‘Đừng ngại a, thử đi. Rất ngon’.

Trường Nhưng không đành lòng, vẫn là làm theo Phò mã. Hé miệng xinh đẹp nhẹ nhàng ăn miếng bánh. Trường Ngưng nhìn vẻ mặt chờ mong của Phò mã, tâm nảy ra muốn trêu chọc một chút.

‘Không nghĩ rằng Phò mã của bổn cung còn biết làm bánh nữa’

‘Ngưng nhi thấy ngon không?’

‘Ân. Mùi vị không tệ’.

Nhìn Phò mã nhíu mày, độ cong khóe miệng Trường Ngưng hiện rõ. Nhược Ca thì ỉu xỉu. ‘Ai cũng khen ngon, chỉ có nàng nói vậy’.

****

Thái hậu ăn rất ngon và vui vẻ, vì vậy ban thưởng cho Nhược Ca một trăm lượng vàng kim. 100 thước lụa thượng đẳng cho Phò mã phủ. Nhược Ca không biết là bao nhiêu chỉ có thể cuối đầu tạ ơn.

‘Ngưng nhi, một trăm lượng vàng kim là bao nhiêu? Có thể mua được những gì?’



Tuyết nhi nghe Phò mã hỏi Trưởng công chúa thì che miệng cười. Trường Ngưng ở một bên yên lặng ăn bánh. Một lát sau ăn xong nàng mới chậm rãi trả lời.

‘Phò mã có thể mua được rất nhiều thứ’

Nhược Ca nghe Trường Ngưng trả lời cũng như không trả lời. Đành thôi. Về nhà lại hỏi Lạc Hy vậy.

****

Lúc này đây, nhưng văn sĩ nho nhã, những công tử hào hoa quyền quý lần lượt bước lên trổ tài. Nào là ngâm thơ, nào là múa kiếm. Ặc ặc……nhìn hoa cả mắt.

Đêm xuống, ánh trăng chiếu lên mái tóc đen óng của Trường Ngưng, làn da trắng nõn của nàng được tôn lên triệt để. chiếc cổ trắng ngần, thon dài do bới tóc lên. Nhược Ca lại nhìn nàng say mê.

‘Hôm nay là ngày sinh thần của Thái hậu, không biết Ngưng Nhi có thể nể mặt mà uống với ta một ly không?’

Nhược Ca phục hồi tin thần. Nhìn người trước mắt không khỏi chán ghét. Lại là cái tên Lý Bân. Ngưng nhi là cái tên để ngươi gọi sao? Ánh mắt của hắn nhìn Trường Ngưng rất dễ nhận ra hắn là có dã tâm. Tim đập liên hồi. Không biết Trường Ngưng sẽ trả lời thế nào?

Hắn là đang dùng Thái hậu để Trường Ngưng cấp hắn mặt mũi a. Trường Ngưng vẫn chưa đáp. Nhược Ca là tức đến mất kiểm soát rồi, liền đứng dậy nhận lấy ly rượu từ trong tay của tên Lý Bân một ngụm uống cạn, xong còn trút ly rượu xuống đất. Chứng tỏ không bỏ xót giọt nào. Ánh mắt không thiện cảm mà nói.

‘Ngài là Lý Bân tướng quân đúng không?’

‘Chính là ta’

‘Được. Ta thay mặt Ngưng nhi uống với ngươi một li, xong rồi ngươi có thể trở về chỗ. À, phiền Lý Bân tướng quân thay đổi cách xưng hô đúng mực. Ngưng Nhi không phải là tên để ngươi gọi’

Lý Bân nghe xong tay nắm chặt thành quyền nghe răng rắc. Nhìn thấy Trường Ngưng đối với hắn không một ánh nhìn.Hắn nhịn. Vì sao hắn si tình bao năm nay đối với Trường Ngưng lại không bằng một tên vô danh tiểu tốt trước mặt? Hắn không thể mất bình tĩnh trong lúc này. Liền đối với Hoàng thượng và Thái hậu tâu.



‘Khởi bẩm Thái hậu, Hoàng thượng. Lý Bân biết Phò mã một thân võ học cao siêu, vì vậy hôm đó đã vượt qua bao người giành được túc cầu. Hôm nay Lý Bân tài học thô thiển, múa rìu qua mắt thợ mạo muội xin được lĩnh giá Phò mã gia vài chiêu. Khẩn xin Thái hậu và Hoàng thượng ân chuẩn’

****

Mọi người ai cũng nghĩ rằng Phò mã võ học cao ngang tài với Lý Bân tướng quân. Chỉ có Nhược Ca và Trường Ngưng là hiểu rõ. Hai người trao đổi ánh mắt. Cũng không hiểu đối phương nghĩ gì.

*****

Một xíu chuyện vui.

Tác giả: Này Phò mã, ngươi đang làm gì?

Phò mã: Ta đang tìm chỗ trốn a.

Tác giả: Ngươi đi ra, chốn đâu bây giờ?

Phò mã: Các hảo hữu gần xa. Xin thưu lưu Phò mã này?



Chương 15

Nhược Ca vô cùng rối rắm. Từ chối hắn, có phải hay không mọi người sẽ cười vào mặt Trường Ngưng – có Phò mã bất tài vô dụng. Mà nếu đồng ý chắc chắn mình không tránh được những đòn hiểm. Hắn là đang cố ý trả thù.

‘Haha…Đúng đó hoàng tỉ phu. Trẫm cũng muốn xem tài nghệ của Hoàng tỉ phu’. Hoàng thượng và Thái hậu là đôi mẫu tử vô cùng ăn ý đi. Hoàng thượng lập tức sai người mang kiếm gỗ ra. Nhược Ca lưng đổ mồ hôi. Bình thường đã không an toàn, kiếm gỗ này cũng có thể đâm xuyên thân thể mỏng manh của ta đi.

Trường Ngưng bên cạnh từ đầu đến giờ rất ít lên tiếng, nay lại cứng rắng khẩn cầu. ‘Phò mã vừa tỉnh lại, sức khỏe vẫn chưa hồi phục. Mong Thái hậu và Hoàng thượng lượng thứ’.

‘Ai. Đại hoàng tỉ đừng lo. Chỉ là múa vài đường kiếm. Lý Bân tướng quân sẽ không làm bị thương Hoàng tỉ phu. Có đúng không Lý Bân?’

‘Hoàng thượng anh minh’. Lý Bân giọng nói hùng hồn. Khiến hoàng thượng vui vẻ không thôi.

‘Nào, Hoàng tỉ phu bắt đầu thôi’. Hoàng thượng nói ra tuyên bố.



Nhược Ca cũng không thể làm Trường Ngưng khó xử. Tới đâu thì tính tới đó. Liền nắm tay Trường Ngưng. ‘Ngưng nhi đừng lo lắng. Chỉ là kiếm gỗ thôi’.

Trường Ngưng nhíu mày. Thầm nghĩ, ‘Ngươi là đang tự an ủi bản thân đây sao?’. Nhưng cũng không nỡ nói ra. Chỉ gật đầu nhỏ giọng. ‘Ân. Cẩn thận một chút’.

****

‘Phò mã gia, Lý Bân nhường ngày trước. Ngày có thể dùng kiếm, Lý Bân sẽ dùng tay không’. Lý Bân mặt hống hách tự tin mà nói.

‘Vậy thì không đúng rồi. Trong thi đấu phải có sự công bằng. Nếu làm như vậy chẳng phải để mọi người cười cợt Phò mã của Trường Ngưng công chúa bắt ép Lý Bân Đại tướng quân sao?’

Lý Bân sắc mặt âm trầm. Phò mã nhà ngươi không cấp ta mặt mũi. Để ta xem hôm nay cho ngươi nếm đủ mùi vị việc cướp đi người con gái của Lý Bân ta. ‘Hảo. Chúng ta đấu tay không?’.



‘Lý tướng quân thỉnh nương tay’. Nhược Ca ôm quyền lịch sự nói. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì đẩy thanh kiếm gỗ ra xa. Đầu thì đang tính toán phải làm sao ?Múa quyền gì? Tránh làm sao? Mắt thấy Lý Bân tướng quân thủ thế liền giơ tay ngăn lại.

‘Lý Bân tướng quân, vậy luật chơi thế nào?’

‘Ta nghĩ ai ngã dưới đất ba lần sẽ là người thua cuộc’

‘Hảo!’

****

Dù sắc mặt Trường Ngưng không biểu lộ, nhưng ở bên cạnh Trưởng công chúa bao nhiêu năm. Chỉ cần nhìn Tuyết nhi liền biết Trường công chúa đang lo lắng, vì vậy trấn an. ‘Công chúa, người đừng lo lắng quá. Phò mã gia nhất định không sao’.

Làm sao Trường Ngưng không lo cho được, nhất định Lý Bân kia vì mình mà gây chuyện với Phò mã. Nhưng nàng cũng không đành lòng cự tuyệt quan tâm của Tuyết nhi. Vì vậy lo lắng gật đầu. ‘Ân’

****

Nhược Ca và Lý Bân đều thủ thế đi xoay vòng tròn. Chưa ai động thủ. Nhược Ca ánh mắt đảo một vòng. ‘Ngươi có đánh trúng đâu thì đánh cũng phải trừ cái mặt lão nương ra a’. Lại sắp xếp nhanh kí ức xem có chiêu thức gì có thể đem ra dùng không?

Không phải Lạc Hy nói lúc trước thân thể này là một thiên tài võ học sao? Nếu đã xuyên vào đây, chắc chắn linh hồn ta và thân thể này là nhất thống, phải có sự tương quan. ‘Nhìn một lần, liền học được’.



Vì vậy Nhược Ca liền nhớ ngay những cảnh võ thuật trong phim truyền hình. Không phải ngày xưa mình xem Thiên Long Bát Bộ cả 5 lần sao? Vẫn thích nhất là võ học của Đoàn Dự đại lí. Phim cổ trang luôn luôn có chỉ đạo võ thuật, nhất định những chiêu thức cũng điều hiện thực hóa rõ ràng.

Dưới bức họa ngọc bích……Đoàn dự tìm được Bắc Minh Thần công…..Lăng Ba vi bộ……Nhưng hắn chỉ luyện trang đầu. Mà mình không có nội lực nên không thể nào vận dụng Bắc minh thần công để hút nội lực kẻ khác.

Mà Lục Mạch thần kiếm chính là dùng nội lực biến thành mũi kiếm, một đoàn hiểm xuyên thấu, đánh tan cả tản đá. Cái này thôi đi.

Lăng Ba vi bộ….chạy trốn, né tránh. Nhược Ca nhắm mắt…. nhớ lại những hình vẽ trêи bức họa…..

‘Phò mã’. Tiếng gọi của Tuyết nhi làm Nhược Ca bừng tỉnh. Thì ra nãy giờ bận suy nghĩ bị tên Lý Bân kia đá một cước vào bụng. Đây có được tính là một lần ngã không?

‘Phò mã, Lý Bân thất lễ rồi’. Hắn cười nham hiểm nói.

Nhược Ca nghe Tôn công công tuyên .’Lần một, Lý Bân tướng quân thắng’. Nhược Ca hướng Trường Ngưng, sắc mặt nàng vẫn như cũ. Nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Nhược Ca biết nàng chỉ là đang ngụy trang thôi. Trước mặt bao người nàng không thể nào……

Vì vậy, nhìn Trường Ngưng lắc đầu cười cười tỏ ý không sao. Từ dưới đất bò lên. Phủi bụi trêи người, hướng Lý Bân cười cười. ‘Đa tạ Lý tướng quân đã nương tay’.

Nói vừa xong, Lý Bân lại hướng Nhược Ca xuất một chưởng. Thất thế vẫn là Nhược Ca, vì không biết tí tẹo gì hết làm sao mà tấn công? Chỉ đành lui về phòng thủ.

Lần này may mắn Nhược Ca có phòng bị. Hắn đánh một chưởng vào ngực trái, Nhược Ca cuối người lách sang bên phải. Một trưởng của hắn đánh vào khoảng không.



Trường Ngưng mắt thấy một chưởng chí mạng của Lý Bân thì nóng vội, nhưng Tuyết Nhi kịp thời ngăn nàng lại. ‘Trưởng Công chúa!’. Tuyết Nhi nhìn Trường Ngưng lắc đầu. Trường Ngưng thu hồi chưởng lực, ngồi trở lại vị trí.

***

Lý Bân hung hăng trong lòng ‘Ngươi tránh được lần này nhưng không tránh được lần thứ hai’. Lại dùng chân gạt chân Nhược Ca, Nhược Ca xoay người nhảy lên muốn dùng chân đá Lý Bân. ‘Hắn ta làm trò gì vậy? Gạt chân lão nương’

Lý Bân là ai? Hắn chinh chiến xa trường bao năm, trò vặt vãnh này của Nhược Ca hắn sớm nhìn ra. Không đợi Nhược Ca xoay người đối diện với hắn, Lý Bân lại tiếp tục tấn công sau gáy của Nhược Ca. Thành công đem Nhược Ca nằm sắp dưới đất.

Trường Ngưng lúc này không thể ngồi yên. Chạy đến đỡ Nhược Ca dậy lo lắng hỏi. ‘Phò mã bị thương ở đâu?’

Nhược Ca ngồi dưới đất, dùng tay sờ sờ sau gáy. Trường Ngưng thấy vậy liền dùng tay của mình sờ đến, ôn nhu hỏi. ‘Phò mã bị đau ở đây?’

‘Ân. Không sao a’. Nhược Ca trấn an Trường Ngưng. Ánh mắt ôn nhu. ‘Ngưng Nhi sang bên kia ngồi. Ta chưa ngã đến ba lần mà’.

Trường Ngưng và Nhược Ca nghe những giọng nói truyền tai nhau. ‘Phò mã sẽ không phải là đối thủ của Lý tướng quân a’. ‘Ngươi nói xem Phò mã có ngã lần thứ ba không?’. ‘Nếu ta là PHò mã chắc đã ngất từ lâu a.’; ‘Ta mà là Phò mã sẽ xin HOàng thượng không đấu nữa………’

Trường Ngưng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lý Bân. ‘Lý tướng quân đừng nghĩ bổn cung nhìn không ra những chưởng lực của ngươi đều là chí mạng. Ngươi đừng quên nàng là Phò mã của bổn cung. Nếu có chuyện gì xảy ra với Phò mã ngươi đừng trách bổn cung’. Nói xong trực tiếp xoay người bước đến bàn ngồi yên tĩnh. Vẻ mặt lại không chút gợn sóng.

Lý Bân không những không hổ thẹn, ánh mắt còn đằng đằng sát khí. Giọng nói hối hả. ‘Phò mã gia hay là….’

‘Lý tướng quân. Ta chỉ mới ngã hai lần. Thắng thua vẫn chưa định’.

‘Được. Là Phò mã nói muốn tiếp tục. Không phải Lý Bân ta cố ép’. Lý Bân lớn tiếng nói để mọi người biết hắn thật sự là một quân tử nga.

‘Lý tướng quân. Ngài nên cẩn thận’. Nhược Ca cười đểu nhìn Lý Bân. Rất nhanh liền đứng dậy.

******

Tác giả: Nhược Ca ngươi ngã đau không?

Nhược Ca: Ngươi thử ngã xem thì biết đau hay không?

Tác giả: Đau nga. Vậy ngươi làm sao đảm bảo lần thứ 3 không ngã?’

Nhược Ca:’……………..’



Chương 16

Tất cả mọi người đều không hy vọng gì ở Phò mã. Thái hậu nhìn Phò mã té hai lần trêи đất rất lo lắng hỏi Hoàng thượng. ‘Tịch nhi, Phò mã có ổn không? Hay là dừng lại đi’

Hoàng thượng mắt không rời khỏi khoảng sân phía trước. Đối với Thái hậu khẳng định. ‘Mẫu hậu người yên tâm. Tịch nhi rất tin tưởng khả năng của Hoàng tỉ phu’.

Nhược Ca trấn định. Ngày xưa rất yêu thích nhân vật Đoàn Dự. Vì thế có tìm hiểu một chút tài liệu ghi chép về Lăng Ba Vi Bộ nghĩa là Nhẹ nhàng đáp sóng. Đây là môn võ học dựa trêи phương vị 64 vẻ kinh dịch. Kinh Dịch biến ảo khôn lường. Một khi thi triển thì không ai có thể nắm bắt. Vì vậy Lăng Ba Vi Bộ được xem là môn khinh công đệ nhất trong thiên hạ.

Lăng Ba Vi Bộ được mô tả sơ bộ. Khi bước chân chạy hết 64 quẻ nghĩa là đúng một chu thiên thì nội tức cũng đã vận chuyển được một chu thiên. Vì vậy mỗi khi đi được một vòng thì nội lực lại có tiến triển. Nếu cơ thể Nhược Ca có nội lực, thì nội lực này sẽ tiến triển theo cấp số nhân.

Nhược Ca thử bước theo 64 vẻ kinh dịch cùng nhớ lại trêи tivi lúc Đoàn Dự luyện tập. Rõ ràng cơ thể dịch chuyển nhanh hơn nhiều.

Lý Bân không chạm được Nhược Ca, liền xuất thủ liên hồi. Nhược Ca chỉ né trái né phải, ngã trước ngã sau. Đến lúc Lý Bân điên cuồng tìm kiếm bóng dáng Nhược Ca thì Nhược Ca dùng khủy tay đánh vào nhượng chân Lý Bân. Nhẹ nhàng làm hắn ngã xuống nền đất.



‘Mẫu hậu, nhi thần đã nói Hoàng tỉ phu không phải bình thường mà’. Hoàng thượng đắc thắng khoe chiến tích với Thái Hậu.

‘Ân. Phò mã thật giỏi’. Thái hậu thật nở mài nở mặt đi.

‘Công chúa, đó là võ công gì?’. Tuyết Nhi tròn mắt hỏi Trường Ngưng. Vì đối với nàng, Trưởng Công chúa là người nàng rất ngưỡng mộ. Trưởng Công chúa võ học cao thâm. Đọc nhiều sách cổ. Nàng chỉ còn biết hỏi Trưởng Công chúa thôi.

Nhưng Tuyết nhi không nghĩ rằng Trưởng công chúa chỉ lắc đầu suy tư nói. ‘Ta chưa từng thấy qua’.

***

Tôn công công ghi nhận lượt này Phò mã thắng. Nhược Ca cảm thấy tốc độ dịch chuyển nhanh đến chóng mặt. Có thể trụ một chân, lướt thấp dưới đất. Thầm cảm tạ ông trời thương tình. Nếu có Lăng Ba Vi Bộ, mạng sống có thể bảo toàn.

Không đầy năm phút đồng hồ, Lý Bân đã ngã ba lần. Mà Nhược Ca lại đứng sừng sững nhìn Lý Bân. Vẻ mặt ái nái.



‘Lý tướng quân. Thất lễ rồi. Có cần ta đỡ người dậy?’

‘Không cần. Lý Bân tạ Phò mã quan tâm’. Lý Bân phẫn hận. Hắn đường đường là tướng quân trêи tay giết bao nhiêu kẻ địch, lại thua trong tay tên Phò mã tay trói gà không chặt. Hắn quả thật kinh địch.

Chân dung gương mặt hiểm ác của Lý Bân. Không phải hắn ẻo lả nga.

Nhược Ca cùng Lý Bân hành lễ rồi lui xuống. Hoàng thượng, Thái hậu và các đại thần đồng ca ngợi.

‘Hoàng tỉ phu! Công phu của ngươi quả thật lợi hại. Đây là loại võ công gì?’. Hoàng thượng phấn chấn hỏi han.



‘Hồi Hoàng thượng. Đây gọi là Lăng Ba Vi Bộ, nhẹ nhàng đáp sóng’

*****

Yến tiệc kết thúc trong vui vẻ. Chỉ có Lý Bân ôm hận trong lòng rời khỏi. Đêm nay đã khuya, Thái hậu luyến tiếc đề nghị Trường Ngưng và Phò mã hồi Trường Ngưng cung. Nhược Ca rất vui vẻ vì sẽ đến nơi ở của Trường Ngưng. Đích xác đối với Nhược Ca thì đây là lần đầu được đến.

Trường Ngưng cho Tuyết Nhi trở về trước, sau đó cùng Phò mã tản bộ. Ánh trăng soi sáng hai bóng người, họ như đôi tiên đồng ngọc nữ lạc giữa nhân gian. Mặc dòng đời trôi nổi, đoạn đường kia chỉ có hai người.

Đột nhiên Trường Ngưng dừng bước không đi tiếp. Nhược Ca thấy vậy cũng xoay người đối diện Trường Ngưng hỏi. ‘Nàng thấy không khỏe chỗ nào sao?’

Trường Ngưng mặt rất lạnh, trong lòng Nhược Ca có vẻ sợ hãi. ‘Trưởng công chúa a, ta cũng không có đắc tội với cô. Cô nghiêm mặt với ta làm chi’

Một lúc sau Trường Ngưng lên tiếng, tuy nhiên giọng nói không chút nhiệt độ. ‘Phò mã không có chuyện gì muốn nói với ta sao?’

Nhược Ca phát hiện, dạo gần đây Trường Ngưng không còn xưng hô ‘Bổn cung’ với mình. Thái độ này cũng không tệ. Nên rất yên tâm chuyện này không liên quan đến mình.

‘Trường Ngưng muốn hỏi chuyện gì? Ta đều không giấu nàng’. Câu hỏi vừa dứt. Nhược Ca phát hiện mình nằm dưới đất, cách Trường Ngưng ước chừng năm mét. Mắng thầm ‘WTF. Lại gì nữa? Hôm nay là cái ngày gì? Không phải vừa rồi lão nương đánh tên Lý Bân đó. Giờ Trường Ngưng nàng công khai trả thù đi?’

Không nói chuyện, chờ xem phản ứng của Trường Ngưng. Không tệ như mình nghĩ. Trường Ngưng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh, xoa vào ngực trái liền bị Nhược Ca tránh né.



‘Sao Phò mã không tránh?’. Trường Ngưng hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Ánh mắt mang chút mất mát, chút lo lắng vì sao người kia lại tránh né mình. Có phải đã giận?

Nhược Ca nhìn ánh trăng, giờ phút này không muốn nhìn gương mặt xinh đẹp kia. Thật sự bản thân đang rất tức giận. ‘Ta vì sao phải tránh né? Không phải Trưởng công chúa là thê tử của ta sao? Ta không nghĩ thê tử lại muốn ra tay mưu sát tướng công mình’

‘Phò mã là đang giận bổn cung đi?’

‘Ta không có lí do gì để giận. Người là Trưởng Công chúa, tính mạng của mọi người. Nếu Trưởng công chúa muốn đều có thể lấy’

‘Vì sao lúc nãy có thể hạ gục được Lý Bân?’

‘May mắn. Ta nghĩ trời không còn sớm. Trưởng công chúa nên hồi cung nghỉ ngơi’. Nhược Ca không hiểu bản thân sao lại bực như vậy? Nghĩ tới Trường Ngưng vì tên Lý Bân kia mà đánh mình thì không nhịn được cơn tức.

Trường Ngưng muốn thử xem Phò mã có phải đang ẩn giấu bí mật nào không nên mới cố tình đánh một chưởng, không nghĩ hắn không né tránh. Trực tiếp hứng chịu, giờ lại còn hiểu lầm mình và Lý Bân muốn hờn dỗi mình. Rõ ràng những đòn của Lý Bân đều sát thương chí mạng, nhưng Phò mã đều không hề mang thương tích, tựa như một đứa trẻ bị xô ngã rồi đứng lên. Trêи người lại mang tuyệt kĩ võ công mà ngay cả nàng đều chưa từng lĩnh hội qua.

Nàng cũng không dễ bị ức hϊế͙p͙. Trong lòng tức giận ‘Phò mã ngươi muốn bổn cung trở về. Hảo, bổn cung sẽ trở về. Để xem Phò mã giận đến bao giờ’. Vì vậy xoay lưng rời đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu. ‘Phò mã chậm rãi ngắm trăng’.

Nhược Ca cứng rắng không níu kéo. Trường Ngưng đi rồi một mình ta ở nơi xa lạ này phải làm sao? Không phải trêи tivi có nói dùng cả 4 ngày để đi dạo Tử Cấm Thành mới hết. Ta làm sao tìm được đường về. Nhưng không thể mặt dày mà kiu người ta ở lại. Chính mình đã xua đuổi Đại công chúa mà.

***

Trời đêm, sương xuống càng dày đặt. Y phục có chút mỏng manh. Thân thể đã bắt đầu lạnh.

Trò chuyện một chút.

Tác giả: Phò mã, ngươi tức giận cái gì a?

Phò mã: Bắc Ảnh Trường Ngưng nàng ra tay đánh ta.

Tác giả: Sao ngươi không né tránh.

Phò mã: Ta không biết né tránh thế nào.

Tác giả: ‘………….’



Chương 17

Nhược Ca thở dài. Nhìn xung quanh xa lạ, nếu bây giờ có Lạc Hy ở đây thì tốt biết bao. Nhắm thẳng một hướng, đi về phía trước. Giờ này ước chừng gần giờ Tý, có người vẫn còn thức sao?

Nhược Ca liền hướng phía trước đi. Không hổ danh là hoàng cung, Phòng óc gì mà giống nhau như vậy, làm Lão nương đây choáng quá.

‘Ai?’. Nhược Ca thật nhẹ nhàng, nhưng lại bị người trong phòng phát hiện. Quát một tiếng muốn rụng tim. Cửa lập tức bị đẩy ra. Nhược Ca đứng thẳng người. ‘Ta bị lạc đường thôi’.

‘Hoàng tỉ phu? Sao huynh lại ở đây?’. Lúc này nam tử trước mặt không còn mặt hoàng bào uy nghi, mà một thân áo ngủ đơn giản. Nhìn không ra a. Bắc Ảnh Tịch mừng rỡ vỗ vai Nhược Ca.

‘Đường Nhược Ca tham kiến hoàng thượng’. Đơ người một lúc Nhược Ca mới phát hiện người đứng trước mặt mình là ai, nên vội vàng khom người hành lễ.

Hoàng tộc có quy định. Đại thần trở xuống khi gặp vua, nữ nhân khuỵa nhẹ hai chân hành lễ. Nam nhân quỳ gối một chân hành lễ. Còn trong hoàng tộc, nam nhân chỉ cần ôm quyền cuối người hành lễ thôi. Vì vậy Nhược ca thoát kiếp quỳ.



‘Hoàng tỉ phu miễn lễ. Trời lạnh, huynh mau vào trong’. Nhược Ca theo hoàng thượng vào ngự thư phòng. Đây là lần đầu thực thực tế tế bước vào nơi làm việc của hoàng đế. Gian phòng rất lớn, Có cả giường ngủ. Nếu như mệt mỏi hoàng thượng có thể ngủ lại.

‘Nô tài tham kiến Phò mã gia’. Tôn công công gặp Nhược Ca liền hành lễ. Nhược Ca vội vàng dùng hai tay nâng Tôn công công dậy. ‘Tôn công công, sau này gặp ta tuyệt đối đừng hành lễ. Ta tổn thọ mất’.

Tôn công công phò tá bên cạnh tiên đế đời trước, đến đời này lại tiếp tục phò tá tân đế. Tuổi tác cũng đã cao. Nhưng rất hiểu ý Hoàng tượng. Vì vậy Bắc Ảnh Tịch rất xem trọng người này.

‘Khuya như vậy hoàng thượng vẫn còn chưa ngủ’. Nhược Ca tìm đề tài để nói.

‘Hoàng tỉ phu đợi trẫm một lát’. Nhược Ca ngồi ở ghế đợi. Hoàng thượng vào phía sau bức bình phong rất nhanh liền trở ra. Trêи người y phục gọn gàng. Đủ ấm.



Nhược Ca vẫn còn nghi ngờ không biết hoàng thượng thay y phục định làm gì thì đối phương đã mở miệng trước. ‘Trẫm muốn lĩnh hội Hoàng tỉ phu một số chuyện. Chúng ta ra hoa viên ngắm trăng đi’

‘Hoàng thượng a, Sáng mai ngày còn phải thượng triều’. Tôn công công khóc không ra nước mắt. Bắc Ảnh Tịch lôi kéo Nhược Ca chạy đến phía sau Ngự Hoa Viên. Không thèm để ý đến Tôn Công công thân già đuổi theo phía sau.

‘Hoàng tỉ phu! đến đây’. Nhược Ca theo sau Bắc Ảnh Tịch. Chỉ thấy hắn đến phía sau hòn non bộ nước chảy róc rách, chui vào trong lôi ra hai hủ rượu. mỗi hủ ước chừng ba lít.

Nhìn Nhược Ca ngạc nhiên, Bắc Ảnh Tịch cười tươi nói. ‘Hoàng tỉ phu là người đầu tiên ta dẫn đến đây nga’.

‘Ổn không Hoàng thượng?’. Nhược Ca lo lắng hỏi.

‘Hoàng tỉ phu yên tâm. Chỉ uống một chút thôi’. Bắc Ảnh Tịch đưa cho Nhược Ca một hủ. Chính mình ôm một hủ rời khỏi hang.

‘Chúng ta ngồi đây uống rượu ngắm trăng đi’. Bắc Ảnh Tịch đề nghị.



‘Ta chưa từng thử cảm giác ngồi trêи cao uống rượu ngắm trăng a’. Nhược Ca vẫn luôn ước mơ giống mấy vị hiệp khách giang hồ, tiêu diêu tự tại. Đêm đêm thong dong mà uống rượu, say thì ngủ, tỉnh thì đi. Cuộc sống đáng mơ ước đi.

‘Hảo. Ý kiến hay. Chúng ta leo lên kia đi’. Bắc Ảnh Tịch chỉ hướng ánh trăng. Không biết bên dưới mái ngói đó là gì. Có chỗ ngồi là tốt rồi. Đi đến phía sau vách tường, có một khe hở nhỏ. Nhược Ca cùng Bắc Ảnh Tịch lôi ra một cây thang, hai người lần lượt leo lên trêи mái nhà.

‘Hảo a. Không khí thật sự rất tốt. Đêm nay hảo uống một trận’. Bắc Ảnh Tịch dang hai tùy hứng mà nói.

‘Hảo. Ta chưa từng uống rượu. Đây là lần đầu tiên uống, không nghĩ lại có phúc uống cùng Hoàng thượng’

‘Hoàng tỉ phu. Đừng gọi ta là Hoàng thượng. Gọi ta là Ảnh Tịch đi. Ta rất muốn có một người bạn tri kỹ như người bình thường’

‘Gọi vậy không bị tội chứ?’. Nhược Ca chung quy vẫn là sợ chết, xác nhận lần nữa.

‘Ở đây đệ là lớn nhất. Đệ sẽ miễn tội chết cho Hoàng tỉ phu’. Bắc Ảnh Tịch khẳng định.

‘Được. Đời này được kết giao với Ảnh Tịch đệ. Nhược Ca ta thật không hối tiếc’.

Hai người mở rượu ra. Mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi. ‘Ảnh Tịch, rượu này tên gì? Thơm quá đi’

‘Rượu này là Thiên hồng tưởu a. Do Tây vực tiến cống. Ủ cả trăm năm mới đem ra dùng. Đệ liền giấu đi. Có cơ hội sẽ tự mình thưởng thức’. Nói xong ngửa cổ uống một ngụm.



Nhược Ca cũng uống. Rượu cổ đại cái gì a. Mùi rất nồng, rất cay. Khó uống chết được. Tê cả đầu lưỡi. Nhưng mà rất nhanh chất rượu chảy vào cổ họng, ấm áp toàn cở thể. Còn để lại vị ngọt nơi đầu lưỡi, vị thanh nơi cổ họng. Bởi vậy, người ta nói ‘Không nên đánh giá vật gì khi chỉ mới nhìn vẻ bên ngoài của nó’.

‘Đệ có thường xuất cung không?’. Nhược Ca quay sang hỏi Bắc Ảnh Tịch. Bắc Ảnh Tịch ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Dáng vẻ hắn vô cùng cô đơn. Buồn bã. Người có cả giang sơn trong tay lại cô tịch như vậy sao?

‘Đệ có một vài lần trốn ra ngoài, nhưng Đại hoàng tỉ đều phát hiện. Vì vậy chưa ra khỏi cung đã bị người đưa trở về’.

‘Haha. Lần trước ta cũng trốn khỏi Phò mã phủ. Nghĩ rằng có thể cùng Lạc Hy tỉ trốn đi. Nhưng vừa tới cổng thành liền bị người của công chúa mời trở về. Nàng còn đe dọa ta phải ở yên trong phủ’

‘Số phận của chúng ta thật giống nhau a. Hoàng tỉ phu. Cạn’. Nhược Ca nhìn Bắc Ảnh Tịch uống mà trợn mắt. Ba lít nước uống còn không nổi. Ba lít rượu sao sống nổi đây. Nhưng rượu ủ trăm năm. Không uống thì rất phí a. Vì vậy, không bỏ sót một giọt nào.

‘Từ nhỏ, đệ rất ngưỡng mộ Đại hoàng tỉ. Tỉ rất tài giỏi, võ công lại cao thâm. Mà đệ, lại là một hoàng đế yếu đuối. Nếu không có Đại hoàng tỉ chống lưng. Đệ thật sự không trụ nổi rồi’. Nhìn Bắc Ảnh Tịch bộ dáng ỉu xìu. Nhìn rất giống mấy đứa trẻ tự ti. Ta dù không phải tiến sĩ tâm lí, không biết cách tiếp thêm động lực cho hắn. Nhưng mà an ủi, có lẽ cũng được đi.

‘Ảnh Tịch, con người. Không ai sinh ra đã hoàn hảo. Ông trời không cho ai cũng không cướp của ai cái gì. Đệ không giỏi cái này nhưng đổi lại đệ rất giỏi cái khác thì sao? Không nên tự ti như vậy’

‘Đa tạ Hoàng tỉ phu đã an ủi ta. Ta biết năng lực của mình ở đâu’.

‘Đệ đừng lo. Chỉ vì đệ cứ quanh quẩn trong cung cấm, chưa từng bước ra ngoài thực tế. Nên mọi thứ đối với đệ vẫn còn rất mơ hồ. Trị quốc cũng vậy, đệ ngồi trêи ngai vàng. Ngày ngày nghe đám hạ thần kia khởi tấu nơi này tốt, nơi kia thái bình. Nhưng nếu đệ bước chân ra khỏi cấm cung này. Đệ sẽ rất bất ngờ với hiện thực tàn khóc’

‘Ta với Hoàng tỉ phu đều không rời khỏi bàn tay của Đại hoàng tỉ’. Bắc Ảnh Tịch nói xong nhìn Nhược Ca. Hai người hiểu ý nhau. Cười không ngừng. Lại liên tục ngửa đầu mà uống.



Chương 18

‘Đệ quên hỏi Hoàng tỉ phu sao không hồi cung với Đại hoàng tỉ mà bị lạc đường đến đây?’. Bắc Ảnh Tịch người lắc lư, giọng khàn khàn hỏi.

Nhược Ca cũng không hơn. Rượu cổ đại ngấm lâu, làm đầu choáng hơn so với bia rượu ở hiện đại. Lắc đầu thanh tỉnh nói. ‘Ta không hiểu lúc nãy vì sao Trường Ngưng ra tay đánh ta. Đánh xong còn trách ta tại sao không né tránh?’

‘Hoàng tỉ phu là trách Đại hoàng tỉ đi?’

‘Ta tự nghĩ ta không phạm phải lỗi gì. Sao nàng phải đánh ta? Trừ khi nàng là đau lòng vì ta đánh Lý Bân’

‘Haha. Hoàng tỉ phu chưa biết đó thôi. Đại hoàng tỉ chưa từng có một nụ cười cho bất cứ nam nhân nào. Đệ cũng rất ích khi được thấy. Nghe mẫu hậu kể từ khi sinh ra Đại hoàng tỉ đã mặt lạnh như vậy’. Dừng một chút Bắc Ảnh Tịch nói tiếp.

‘Lúc nãy huynh bị Lý Bân đánh ngã hai lần xuống đất. Đại hoàng tỉ nóng lòng muốn ra tay nhưng do Tuyết Nhi ngăn lại. Ánh mắt của Đại hoàng tỉ lo lắng cho huynh rất nhiều. Đệ thấy mà ganh tị đó nga’

‘Thật sao?’. Nhược Ca lại tiếp tục uống.

‘Đại hoàng tỉ chỉ muốn xem võ công của huynh tới đâu mới xuất chiêu bất ngờ. Huynh lại không né tránh. Haha’

‘Vậy là ta sai rồi sao?’. Nhược Ca lâng lâng mà tự vấn.



‘Sai a…sai rất nhiều. Trở về huynh nên dỗ dành Đại hoàng tỉ đi’……….

********

Ánh trăng đã không còn ở đỉnh, mà dần dần đi về phía cuối trời. Đêm bắt đầu yên tĩnh đến lạ. Hai người tâm sự trêи trời dưới đất như một đôi tri kỉ thật sự.

Bên dưới Tôn công công đợi đến ngủ gục. Miệng không ngừng lẩm bẩm. ‘Hoàng thượng a, người nên trở về nghỉ ngơi’.

Nhược Ca biết ngày mai Bắc Ảnh Tịch còn phải thượng triều. Nếu để Trường Ngưng kia biết được Bắc Ảnh Tịch thức khuya uống rượu cùng mình. Người thê thảm lại chính là Lão nương đây. Vì vậy cũng đứng về phía Tôn công công.

‘Hoàng thượng, đệ về nghỉ ngơi đi. Ngày mai phải thượng triều. Đệ phải làm một hoàng đế tốt. Thời gian còn dài, khi nào đệ muốn uống ta đây đều hầu đệ’

‘Một lời đã định’

‘Một lời đã định’. Hai người đánh tay nhau như đã giao ước thành công.

Bắc Ảnh Tịch leo xuống bậc thang, một đám thái giám ở phía dưới đưa tay ra đỡ, cứ như sợ hoàng thượng của bọn họ bị vỡ ra không bằng.



Nhược Ca xuống sau cùng. Nói với Tôn công công. ‘Tôn công công, phiền ông đưa hoàng thượng trở về nghỉ ngơi. Nhờ người pha một chén chanh nóng. Giải rượu hiệu quả, sáng mai sẽ không đau đầu’.

‘Nô tài đa tạ phò mã chỉ điểm. Cung tiễn Phò mã hồi Trường Ngưng cung’. Mọi người hành lễ rồi nhanh chóng đưa Bắc Ảnh Tịch đến ngự thư phòng.

Lúc nãy Bắc Ảnh Tịch tâm sự, mẫu hậu muốn hắn phải thành thân với một người con gái hắn không yêu thương. Lại bị sắp đặt trong cuộc hôn nhân chính trị. Hắn đang rất rối rắm. Nhược Ca lại phải hao tốn nước bọt mà giảng giải những chuyện xưa tích cũ của các vị hoàng đế nổi danh trong lịch sử cho hắn nghe, muốn hắn nên lấy giang sơn làm trọng. Hắn say mê lắng nghe. Ngẫm nghĩ hắn đúng là một đứa trẻ ngoan.

Vừa đi vừa suy nghĩ, cũng không biết lạc đến đâu. Bước chân loạn choạng. Giờ này đã có tiếng gà gáy, không ngờ uống rượu với Bắc Ảnh Tịch thời gian trôi nhanh vậy.

Đêm nay xem như một đêm mất ngủ rồi. Bắc Ảnh Trường Ngưng, cô giỏi lắm. Vì cô mà lão nương phải lang thang như kẻ vô gia cư, mất trắng một đêm mộng đẹp.

****

‘Hửm. Bên kia có bóng trắng. Là người hay ma?’. Nhược Ca lầm bầm. Trong người có chút loạng choạng. Nhìn không rõ lắm nên quyết định đến gần xem sao. Đến gần một chút, ngồi xuống nấp vào một chậu hoa quế. Phía trước là bóng lưng thẳng tấp, tóc dài đen mượt đến thắt lưng. Nhìn ra là một nữ nhân.

Nàng ngồi trêи một chiếc cầu gỗ bắt ra giữa ao sen. Buổi sáng sen trong hồ thi nhau nở, hoa sen hé ra những cánh hồng thơm ngát. Nhược Ca lại mơ hồ liên tưởng. ‘Tiên nữ lạc giữa nhân gian’. Sau đó lại phì cười bản thân ngốc nghếch.



‘Là ai?’. Một giọng nói nữ nhân lạnh lùng vang lên. Nhược Ca nhíu mày giống như kẻ trộm bị phát hiện. Liền ngồi bệt xuống đất, đưa lưng dựa vào chậu quế hoa. Đợi thật lâu phía sau không có động tĩnh mới nghiêng đầu ra nhìn thử. Không ngờ xoẹt một cái, trêи mặt đau rát. Trước mắt một thân y phục màu trắng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra nữ nhân này không ai khác chính là ngũ công chúa hôm trước công khai đe dọa thất công chúa đây mà.

‘Bổn cung còn tưởng là ai. Làm sao lại là Hoàng tỉ phu?’. Bắc Ảnh Thường Nguyệt cũng là một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng tính tình cũng cứng rắng lạnh lùng. Không những không hoảng sợ vì mình dùng ám khí làm bị thương ta, lại ngang nhiên dùng thái độ đó hỏi lão nương. Nữ nhân họ nhà Bắc Ảnh các người ngàn năm sống tại bắc cực sao hả?

Trong lòng Nhược Ca lửa giận gào thét, tuy nhiên cũng không dám lộ ra bên ngoài. Bởi bản thân là người ngoại tộc. Nếu như làm nàng ta không vui, có khi lại vu khống cho mình tội danh nữa đêm xông vào Cung của nàng ta. Nhưng mà rõ ràng lúc nãy bên ngoài không để bảng chỉ dẫn. Làm sao ta biết a?

‘Ta bị lạc đường nên đi đến nơi đây’. Nhược Ca không chút sợ hãi trả lời.

‘Hoàng tỉ phu đi theo ta một lát, trêи mặt người bị thương’. Nói rồi Thường Nguyệt xoay lưng bỏ đi. Nhược Ca không hiểu Bắc Ảnh Thường Nguyệt nghĩ gì, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại ngoan ngoãn đi theo nàng ta. Đi loanh hoanh một đoạn, đến một cánh cổng thật to. Trêи đường đi hai người cũng chưa từng trò chuyện qua câu nào.

Một tấm biển lớn khắc ba chữ vàng ‘Thường Nguyệt Cung’. Bên trong Thường Nguyệt Cung trồng rất nhiều hoa và cây lớn. Có những loại hoa Nhược Ca không biết tên, nhưng khi chúng nở có hương thơm mê người. Đặc biệt buổi sáng khi hít thở vào, tinh thần vô cùng tốt. Phải tìm loại hoa này về trồng tại Phò mã phủ mới được.

Ngũ công chúa đẩy cánh cửa ra, bên trong là căn phòng rộng lớn. Trang trí vô cùng nền nả. Nhược Ca thấy không khí có chút ngượng ngùng, vì vậy ho khan hỏi ‘Ngũ hoàng mụi đưa ta đến đây là?’

Bắc Ảnh Thường Nguyệt nhìn Nhược Ca, rồi lại xoay người ra cửa nói gì đó với cung nữ. Sau đó lại quay trở vào ngồi bên cạnh Nhược Ca. Giọng nói có nhiệt độ vang lên ‘Thường Nguyệt thất lễ đã làm Hoàng tỉ phu bị thương’

‘Không sao. Là ta không đúng, đã quấy rầy ngũ hoàng mụi’



Thường Nguyệt nhìn người trước mắt là mình làm bị thương cũng không một chút oán trách. Trong lòng tư vị phức tạp. Lần trước ngồi bên cạnh Đại hoàng tỉ, nàng có quan sát người này. Quả thật nhìn hắn như một người bình thường, bị Lý Bân đánh ngã tưởng chừng như thua cuộc. Nhưng hắn lại lật ngược tình thế không ai ngờ. Võ học của hắn thật cao thâm. Người này thật không đơn giản.

Hai người khách sáo một hồi. Cửa mở, thị nữ lúc nãy mang một hòm gỗ vào, một thị nữ khác mang một chén nước gì không biết. Đặt lên bàn rồi hành lễ lui ra. Ngũ công chúa ái ngại đưa chén thuốc về phía Nhược Ca, giọng nói lúc này thật ôn nhu.

‘Hoàng tỉ phu uống canh giải rượu đi. Nếu Đại hoàng tỉ biết được….’. Nói đến đây lại dừng, không có tiếp tục nói nữa. Ánh mắt hiện lên ý cười sâu xa. Nhược Ca rất ngoan ngoãn uống hết chén thuốc. Tuy không ngon bằng nước chanh nhưng có vị chua dịu, có thể giải rượu. Thật không tệ.

Thường Nguyệt cần thận dùng nước nóng lau sạch vết máu trêи mặt Nhược Ca. Giờ mới phát hiện đau rát, đầu không yêu cử động. Thường Nguyệt rất ra dáng người lớn, nghiêm giọng. ‘Hoàng tỉ phu chịu đau một chút’. Thế là Nhược Ca ngồi yên. Qua một lúc lâu. Thường Nguyệt rắc thuốc bột gì đó lên, đoán là kim sang dược đi. Cảm giác rất tuyệt a, nước mắt lưng tròng rồi. Rất là rátttttttttttttttttttt……..

‘Hoàng tỉ phu ngủ lại đây đi. Đến sáng ta sẽ gọi người dậy’. Thường Nguyệt nói xong rời khỏi, không quên đóng cửa lại. Nhược Ca nghĩ, Bắc Ảnh Thường Nguyệt lạnh lùng. Bắc Ảnh Trường Ngưng lạnh lùng hơn. Có phải là duy truyền không? Nhưng nếu di truyền vậy tại sao Bắc Ảnh Tịch lại hòa đồng như vậy? Ôiiiiii….đề tài này làm Lão nương thật đau đầu. Dù sao Thường Nguyệt vẫn có phần ôn nhu hơn Trường Ngưng. Bây giờ quan trọng là phải ngủ một chút lấy lại tinh thần mới được.

*******

Trường Ngưng Cung

Một thân ảnh nữ nhân rất nhanh quỳ xuống hành lễ. ‘Hồi bẩm Trưởng công chúa. Phò mã cả đêm trèo lên mái ngói uống rượu cùng Hoàng thượng. Sau đó lạc đường đến Thường Nguyệt Cung gặp Thường Nguyệt công chúa. Đến giờ là không có trở ra’

Trường Ngưng vừa đưa tách trà lên tao nhã chuẩn bị uống, nghe được đoạn “Phò mã đến Thường Nguyệt cung vẫn chưa trở ra’. Thì đặt ly trà xuống bàn. Phát ra âm thanh hơi lớn. Tuyết nhi và nữ nhân kia nhìn thoáng công chúa, liền cuối mặt xuống đất. Biết chủ nhân của mình đang tức giận. Càng không dám mở lời.

‘Được rồi. Cho lui’. Thân ảnh nữ nhân lại vụt mất nhanh chóng. Tuyết nhi lo lắng ‘Trưởng công chúa, cả đêm người chưa chợp mắt, hay là…’

Trường Ngưng khoát tay. ‘Đến giờ luyện kiếm rồi’.

Tuyết Nhi biết Trưởng Công chúa không vui trong lòng. Dù là ngày nắng hay mưa, công chúa không bỏ buổi luyện kiếm nào. Đêm qua, công chúa một đêm không ngủ…….sáng vẫn siêng năng luyện kiếm. Haiz…..

***

Tác giả: Phò mã gia, người mau tỉnh dậy.

Phò mã: Ngươi im đi….để cho ta ngủ.

Tác giả: ………



Chương 19

Nhược Ca tuy ngủ say nhưng vẫn ý thức được bản thân đang ngủ nhờ chỗ lạ. Vì vậy không có ngủ nướng. Nghe tiếng mở cửa, theo phản xạ tự nhiên mở mắt ngồi dậy.

‘Phò mã gia đã dậy. Cần rửa mặt trước’. Một thị nữ mang một chậu nước vào. Nhược Ca cho thị nữ lui vì bản thân rất ngại ở trước mặt người khác làm chuyện cá nhân này.

Chỉnh lại y phục ngay ngắn, đẩy cửa bước ra. Ánh mặt trời đã lên, sương trêи lá dần tan mất. Thường Nguyệt cung này, 70% là hoa cỏ và cây xanh. Chứng tỏ chủ nhân rất yêu thiên nhiên a.

‘Tham kiến Phò mã, ngũ công chúa mời phò mã đến hoa viên dùng bữa sáng’. Một thị nữ chừng 15 tuổi lễ phép đối với Nhược Ca nói.

‘Ân. Ta đã biết. Đa tạ tiểu cô nương’. Nhược Ca mỉm cười bước đi về phía trước, nhưng lại quên mất bản thân không biết đại sảnh là nơi nào. Vì vậy dừng bước gọi.

‘Tiểu cô nương’

‘Dạ, Phò mã gia cần gì căn dặn?’

Nhược Ca gãy ót, vẻ mặt ái ngại. ‘Ta không biết đường đến đại sảnh. Tiểu cô nương có thể đưa ta tới đó không?’

Tiểu cô nương che miệng cười, liền dẫn theo Nhược Ca đến đại sảnh của Thường Nguyệt cung. Bên trong đại sảnh rộng rãi, trang trí tao nhã nhưng vẫn nhìn ra sự tôn quý. Bắc Ảnh Thường Nguyệt ngồi trêи bàn đọc sách, chậm rãi đọc từng chữ từng chữ. Đến khi cung nữ bên cạnh bẩm báo Phò mã gia đã đến. Nàng mới dừng lại, đưa sách cho cung nữ. Hướng Nhược Ca ôn nhu.

‘Hoàng tỉ phu ngủ có ngon giấc’

‘Ân. Đa tạ Ngũ hoàng mụi đã quan tâm. Nhược Ca ngủ rất tốt’

Thường Nguyệt sai người dọn đồ ăn sáng lên. Nhược Ca không thấy thì thôi. Thấy liền muốn té xỉu tại chỗ. Không nói nên lời. Thường Nguyệt thấy người trước mắt phản ứng như vậy thì nghi vấn.

‘Vết thương vẫn còn đau sao?’

‘A, không có. Vết xước ngoài da, vài ngày sẽ khỏi’. Nhược Ca cười méo xẹo mà trả lời.

Thường Nguyệt ôn nhu múc cháo vào chén. Nhược Ca đêm qua đến giờ toàn uống rượu, cũng chưa có ăn gì. Rất muốn ăn cơm nga.



‘Hoàng tỉ phu uống nhiều rươu, sáng nên ăn ít cháo sẽ tốt cho dạ dày’. Thường Nguyệt thật sự ôn nhu hơn nhiều so với sáng nay a.

Đúng vậy a. Chính là Bắc Ảnh Thường Nguyệt cũng ăn thanh đạm như Trường Ngưng, bảo làm sao Nhược Ca chịu nổi đây. Nhưng ăn nhờ ở đậu cũng không dám cưỡng cầu. Đành cuối người ăn hết chén cháo.

Thường Nguyệt đã dừng muỗng từ lâu. Nàng ngắm nhìn người trước mắt ăn cháo đau khổ, trong lòng không hiểu sao có chút vui vẻ.

‘Ta đã ăn xong, giờ ta trở về tìm Trường Ngưng. Đa tạ ngũ hoàng muội về bữa ăn sáng. Lần sau có dịp đến Phò mã phủ. Nhược Ca nhất định tự tay xuống bếp làm nhiều món ngon cho mụi’

‘Ân. Ta đưa huynh về Trường Ngưng cung’. Thường Nguyệt không trực tiếp trả lời vấn đề này. Nàng sẽ không phải là người dễ dàng đáp ứng người khác. Hôm nay đối với người này, tự dưng lại không muốn gọi người này là Hoàng tỉ phu.



Nhược Ca đi song song với Thường Nguyệt. Nhìn người ta không mở miệng nói chuyện, không lẽ mình lại mở lời trước. Aiz. Thật ngại ngùng. Đột nhiên Thường Nguyệt dừng lại. Nhược Ca lỡ bước đi về phía trước một đoạn, phát hiện không có người bên cạnh, liền đi ngược trở về.

‘Ngũ hoàng mụi làm sao vậy?’

Thường Nguyệt cầm trong tay áo một lọ nhỏ xíu màu xanh, có hoa văn màu trắng rất đẹp. Bên trêи chính là nấp đậy đi, một miếng vải màu đỏ bao quanh một miếng gỗ vừa vặn với miệng lọ. Người cổ đại thông minh a.

‘Đây là gì?’

Thường Nguyệt đưa cho người trước mặt, nhưng hắn vẫn đứng yên không phản ứng. Vì vậy không đợi Nhược Ca có đồng ý hay không, liền nhét vào tay Nhược Ca sau đó bỏ đi trước. Buông lại phía sau một câu đủ nghe.

‘Dùng để thoa lên vết thương trêи mặt. Mỗi ngày hai lần sẽ không để lại sẹo’



Nhược Ca nhìn lọ thuốc cười ngây ngốc. Thời cổ đại còn có loại dược thoa lên sẽ không để lại sẹo sao? Haha. Sau đó cất vào túi áo. Vội vàng đuổi theo Bắc Ảnh Thường Nguyệt. Mỗi bộ y phục, Nhược ca đều yêu cầu Lạc Hy may một cái túi nhỏ vừa để đựng đồ, xem ra bây giờ rất tiện.

*****

‘Tôn Công công, mau tìm cách ngăn Đại hoàng tỉ’. Bắc Ảnh Tịch sau khi thượng triều, vừa bước vào ngự thư phòng đã nghe thái giám hối hả chạy đến bẩm báo Đại hoàng tỉ muốn gặp hắn. Hắn liền biết là chuyện gì, bởi vậy quyết định không ở Ngự thư phòng mà hướng Thường Nguyệt cung chạy. Tôn công công phía sau khổ sở ra không biết làm sao, hắn thân là nô tài. Không làm trái hoàng lệnh, mà Trưởng Công chúa là người hắn càng không thể nào đắc tội.

Nhược Ca cùng Thường Nguyệt vừa bước khỏi cửa Thường Nguyệt cung đã gặp ngay Bắc Ảnh Tịch hối hả xông vào. Nhược Ca thấy vậy liền đuổi theo Bắc Ảnh Tịch hỏi.

‘Ảnh Tịch, chuyện gì vậy?’

Bắc Ảnh Tịch nhìn thấy Nhược Ca, liền lôi kéo Nhược Ca đi, vừa đi vừa nói. ‘Đại hoàng tỉ tìm đến. Chúng ta nhanh trốn’

‘Vô ích thôi’.

Lần này thì Bắc Ảnh Tịch đứng yên một chỗ, không chạy nữa. Vì giọng nói uy nghiêm đó hắn đã quen thuộc bao năm. Nhược Ca nghe ra Bắc Ảnh Tịch đang sợ hãi, giọng hắn run run. ‘Hoàng tỉ phu….Lần này đệ lại phải nghe Đại hoàng tỉ giáo huấn’

Nhược Ca trợn mắt kinh ngạc, lớn thế này nàng ta vẫn còn giao huấn hắn. ‘Yên tâm đi, không sao đâu. Có ta ở đây’.

‘Thường Nguyệt tham kiến Đại hoàng tỉ’. Thường Nguyệt hành lễ với Trường Ngưng. Nhược Ca nhìn thấy nàng gật đầu, đi qua người Thường Nguyệt thẳng đến bên cạnh Bắc Ảnh Tịch. Tuyết Nhi và các cung nữ lui xuống. Hiện tại trong sân Thường Nguyệt cung chỉ còn Trường Ngưng, Thường Nguyệt, Bắc Ảnh Tịch và Nhược Ca.

******



Chương 20

‘Trường Ngưng, sao nàng đến đây?’

Nhược Ca nhìn Trường Ngưng đến càng ngày càng gần, vì thế anh dũng nhảy ra chắn trước người Bắc Ảnh Tịch. Trường Ngưng thấy vậy, cũng không nhìn đến mặt Nhược Ca. Dùng giọng điệu cao quý mà ra lệnh.

‘Bổn cung có việc cần nói cùng Hoàng thượng, Phò mã nên tránh ra’.

Nhược Ca đuối lí. Đúng a, chuyện tỉ đệ nhà người ta. Tôm tép như mình không có cơ hội chen miệng vào. Vì thế, ngoan ngoãn đứng sang một bên thầm cầu mong mọi thứ sẽ tốt đẹp.

‘Đại hoàng tỉ, trẫm…..’. Bắc Ảnh Tịch lời nói không lưu loát.

‘Đệ còn biết bản thân mình là thân hoàng đế sao? Nếu để triều thần biết được đường đường là một hoàng đế Minh triều, nữa đêm leo lên nóc nhà uống rượu đến sáng. Thân thể không màn. Đệ xem bọn họ sẽ nghĩ gì về đệ?’

Nhược Ca nghe ra trong lời nói chầm chậm, dịu dàng lại có phần băng lãnh uy nghiêm. Chả trách Bắc Ảnh Tịch e ngại. Haiz.



‘Phò Mã của Trưởng Công chúa đêm khuya cùng Hoàng thượng say xỉn. Người cũng không hơn a’.

Nhược Ca và Bắc Ảnh Tịch lén nhìn nhau. Cái gì a, liên quan gì ta. Uống rượu cũng sai sao? Nhược Ca cảm thấy không cam lòng bị nữ nhân này dạy dỗ. Thấy chết không sờn nói.

‘Trường Ngưng, ta thấy Ảnh Tịch đã là một đại nam nhân. Có những việc không cần nghiêm khắc như lúc nhỏ. Nàng cứ như vậy Ảnh Tịch sẽ mãi không thể trưởng thành’

‘Đại hoàng tỉ, mụi thấy hoàng tỉ phu nói đúng. Chúng ta để cho Hoàng thượng tự mình trưởng thành’. Nhược Ca cảm kϊƈɦ nhìn hướng về người đang đứng về phe mình a. Chính là Thường Nguyệt công chúa.

Trường Ngưng nghe hai người thân cận của mình nói thế, cũng không phản ứng nhiều. Hướng Bắc Ảnh Tịch hỏi. ‘Hoàng thượng thấy thế nào? Có phải bổn cung đã quá phận?’



Ta ngất! Trường Ngưng ơi Trường Ngưng, nàng không ép người khác không được sao?

‘Đại hoàng tỉ….Đệ….đệ đã trưởng thành’. Bắc Ảnh Tịch ánh mắt kiên định trả lời.

‘Được. Từ hôm nay bổn cung sẽ không quản người nữa’. Xoay người ra cổng. Nàng đi được một đoạn dừng lại. ‘Phò mã còn không hồi phủ?’.

‘Ân. Ta đến ngay’. Nhược Ca cảm thấy mặt trời không nằm ở đỉnh đầu a. Mọi thứ lại chuyển sang mùa đông rồi.

‘Hoàng tỉ phu, Đại hoàng tỉ giận’. Bắc Ảnh Tịch giọng yểu xìu lên tiếng. Nhược Ca cười, đi ngang qua người Bắc Ảnh Tịch. ‘Đệ yên tâm. Để ta. À, rảnh rỗi đến Phò mã phủ. Ta dẫn đệ đi chơi’



Bắc Ảnh Tịch mắt sáng rỡ muốn khẳng định lần nữa. ‘Thật không?’

‘Ân. Ta không vô dụng như mọi người nghĩ. Cáo từ’. Nhược Ca đi lướt qua Bắc Ảnh Tịch, tiện đường hành lễ với Bắc Ảnh Thường Nguyệt. ‘Ngũ hoàng mụi. Nhược Ca cáo từ’

‘Ân.’

****

Ngồi trêи kiệu lớn trở về. Nhược Ca lén nhìn Trường Ngưng, không nhìn ra cảm xúc gì. Nữ nhân này che giấu cảm xúc đạt mức thuần thục rồi đi. Lúc nãy còn nói Bắc Ảnh Tịch yên tâm, mình có thể xử lí được. Giờ này người trước mặt như bức tường băng ngăn cách. Không có cách nào bước tới.

‘Phò mã có chuyện muốn nói với bổn cung?’

Nhược Ca giật mình, nữ nhân này. giỏi hù dọa lão nương thật. Đang yên lành lên tiếng làm gì. Nhưng mà nàng ta mở miệng trước không phải rất tốt sao?

‘Đêm qua là ta đề nghị cùng Hoàng thượng uống rượu. Nàng trách lầm đệ ấy rồi’

‘Hửm. Thật vậy sao?’. Trường Ngưng nghiêng đầu, ánh mắt dò hỏi nhìn Phò mã đang nói dối không thuần thục. Thật ra nàng rất muốn cười, nhưng tôn nghiêm của nàng không cho phép. Lúc nãy bước vào Thường Nguyệt Cung nhìn Bắc Ảnh Tịch tìm chỗ trốn, Nhược Ca bên cạnh an ủi Hoàng thượng. Cứ như nàng là nữ đại ác ma không bằng.

‘Là thật. Ta xin lỗi, là ta sai. Nàng trách ta thôi’. Giả bộ đáng thương cuối mặt nói ra những lời buồn nôn này. Nhược Ca tự tán thưởng bản thân.

‘Vết thương trêи mặt Phò mã giải thích thế nào?’. Trêи mặt truyền đến cảm giác lạnh, ngưa ngứa. Chính là Trường Ngưng dùng bàn tay đang cẩn thận sờ lên vết thương. Nhược Ca trong lòng nhảy dựng, rất nhanh tìm ra một cái cớ không thể nào tốt hơn. ‘Đêm qua uống rất nhiều, ta muốn trở về tìm nàng. Không nghĩ đi lạc đến Thường Nguyệt Cung. Bên trong cây cối rất nhiều, ta té ngã nên cành cây làm bị thương, rất may gặp phải Thường Nguyệt, mụi ấy cho ta một lọ thuốc. Căn dặn một ngày dùng hai lần sẽ không để lại sẹo’.



Nhược Ca vừa nói vừa đưa ra lọ thuốc trước mặt Trường Ngưng, y như một đứa bé thành thành thật thật thú tội. Nhìn thấy lọ thuốc trong lòng Trường Ngưng rối thành đoàn. ‘Đây không phải lọ thuốc quý nhất, chỉ có Ảnh Tịch, Nàng và Thường Nguyệt mới có sao? Nàng lại có thể mang loại thuốc quý nhất này giao cho Phò mã?’.

Trường Ngưng nhìn đã biết đây là ám khí của Thường Nguyệt, nhưng trong lòng không muốn vạch trần. Phò mã đã không nói sự thật, hà cớ gì nàng phải làm lớn chuyện. Nên chỉ nhẹ nhàng “Ân’ một tiếng.

****

‘Lạc Hy tham kiến Phò mã, công chúa’

‘Ân. Tất cả đứng lên đi’. Trường Ngưng cùng Tuyết Nhi trở về phòng. Đợi hai người đi rồi Lạc Hy mới vội vàng hỏi.

‘Phò mã, vết thương?’.

‘Haiz. Vào trong rồi nói’. Nhược Ca tường tận kể lại cho Lạc Hy, không định giấu gì cả. Nghĩ rằng Lạc Hy sẽ thông cảm cho bản thân, không nghĩ Lạc Hy còn lườm mình. Khinh bỉ mà nói. ‘Phò mã nghĩ có thể nói dối được Trưởng Công chúa sao? Chỉ là người không muốn vạch trần Phò mã thôi’

‘Nói cũng đã nói. Giờ ta muốn đi tắm rồi đi ngủ. Đêm qua ta chỉ chợp mắt một chút thôi a’

Nhược Ca tắm rửa xong ngủ lại thư phòng một giấc từ sáng đến chiều. Từ lúc trở về cũng không có gặp qua Trường Ngưng. Nghĩ nghĩ thôi kệ, tránh tiếp xúc với nàng càng tốt.

*****

Bên đây, nội tâm của Trường Ngưng không như vậy. Rất lộn xộn, nàng đối với Phò mã là cảm giác gì? tại sao rõ ràng đêm qua lại một đêm trông chờ hắn trở về. Sáng còn vội vã đi tìm hắn. Đây không phải là tác phong của nàng.

Lòng không tĩnh, nên nàng quyết định ngồi thiền để tĩnh tâm….Đây là phương pháp sư phụ đã dạy nàng a.

-----------------------------------------------
Mời các bạn theo dõi:

Chương 1 - 10              Chương 11 - 20            Chương 21 - 30

Chương 31 - 40            Chương 41 - 50            Chương 51 - 60