20/11/16

Category: ,

Phò Mã Gia! Thỉnh đi lối này | Chương 41 - 50




Chương 41

Ta nghĩ mọi người đều đoán rằng Nhược Ca sẽ hướng Đại Minh mà đi. Nhưng xin thưa, ba người họ đang trêи ngựa hướng thẳng Đông Ngụy mà đến.

‘Công tử, chúng ta đang đi đâu?’

‘Đông ngụy’

‘Để làm gì a?’. Lạc Hy rất tò mò mà hỏi. Lạc Hy cứ nghĩ rằng Thái tử sẽ đến Đại Minh, mình cũng có cơ hội gặp lại Tuyết nhi. Vậy mà lại đổi hướng. Không lẽ Thái tử không mong nhớ Trưởng Công chúa sao?

‘Ta biết tỉ đang nghĩ gì. Nhưng ta có việc quan trọng hơn phải làm’

Nhược Ca lại thúc ngựa chạy nhanh, cỏ cây hai bên đường lùi lại với tốc độ chóng mặt. Lạc Hy biết Thái tử làm việc đều có tính toán, nàng rất tin tưởng người trước mặt.

****

Nhược Ca đã đến cửa thành Đông Ngụy. Nơi đây dân số không gọi là đông, ngoài đường thấy toàn nữ nhân, người già và trẻ nhỏ. Cuộc sống tương đối khó khăn. Nhìn cũng biết, nam nhân trai tráng đều bị bắt đi tòng quân. Vừa rồi không phải vừa chiếm được mấy thành của Đại Minh sao.

Dân không no ấm lại còn hiếu chiến, lương thực lấy đâu ra?



Ba người dắt ngựa đi vào thành, Nhược Ca cẩn thận quan sát nơi đây. Con dân đói khổ như thế này, hoàng tộc Thác Bạt có biết?

‘Tiểu Nô, hỏi đường đến hoàng cung Thác Bạt’

‘Dạ. Tiểu Nô lập tức đi ngay’.

Chỉ mất nữa ngày cưỡi ngựa, từ cổng thành có thể đến cửa cấm cung hoàng tộc Thác Bạt. Nơi đây là Thảo Nguyên, đất đai rộng lớn nhưng vẫn còn rất thô sơ. Mọi thứ đều không lộng lẫy như Hoàng tộc Đại Minh và Đại Đường.

‘Xin hỏi vị đại ca này, ta chính là bạn hữu của Cửu công chúa Thác Bạt Nhạc An. Huynh có thể giúp ta chuyển vật này đến nàng?’

Binh linh canh gác là một tráng sĩ trẻ, trông hắn cao lớn, gương mặt không có phần hung ác như Nhược Ca tưởng tượng. Hắn nhìn thấy vật Nhược Ca đưa tới, liền cuối đầu hành lễ .’ Thì ra là Đường công tử, phiền Công tử theo tiểu nhân một chuyến’.

Vì sao lại vậy? Chính là Cửu công chúa đã dặn bọn họ, nếu có một Nam nhân anh tuấn mang tín vật của nàng đến, lập tức dẫn huynh ấy đến gặp nàng.



Thế là họ đã đợi được người này, người huynh đệ trước mắt đã thông báo cho thuộc hạ lập tức đi bẩm báo với Cửu công chúa. còn hắn dẫn đường đưa ba vị khách đến Cung Nhạc An.

Hoàng Cung Thác Bạt đơn giản, cũng tương đối bình dị. Không có gì đặc sắc, nữ tử nơi đây rất cá tính, không e thẹn như những cung nữ ở Đại Đường hay Đại Minh.

‘Nô tài tham kiến Cửu công chúa’. Vị huynh đệ dẫn đường hành lễ.

Nhược Ca nhìn thấy trước mắt là một nữ tử tươi trẻ, rất hoạt bát. Thật khác xa Thác Bạt Nhạc lúc mặc nam trang nha. Nữ tử thảo nguyên, đúng là một làn gió mát.

Thác Bạt Nhạc An lệnh cho thị nữ mang Tiểu Nô và Lạc Hy đến phòng khách nghỉ ngơi. Riêng mình lại dẫn Nhược Ca đi dạo, vừa đi vừa trò chuyện.

‘Cuối cùng huynh cũng đến tìm ta’

‘Ân. Ta muốn tìm Thác Bạt Tự, chỉ còn cách tìm cô trước’

‘Một chút ý tứ tìm ta cũng không có?’. Thác Bạt Nhạc An tỏ ra vẻ thất vọng hỏi.



‘Ân. Ta muốn trả lại cho công chúa vật này’. Nhược Ca đưa ra miếng ngọc mà Thác Bạt Nhạc An đã gửi trong bức thư cho Nhược Ca trước lúc nàng rời khỏi Đại Minh.

‘Thái tử không hiểu ý tứ của ta?’ . Thác Bạt Nhạc An lạnh mặt hỏi.

‘Ân. Ta là người đã có thê tử. Thứ cho ta không thể đáp lại tình cảm của công chúa’. Nhược Ca rất thẳng thắn mà từ chối, nói dối không ngượng miệng. Cái gì mà có thê tử, chẳng phải mấy năm nay vẫn lẻ bóng một mình sao?

‘ Phò mã và Trưởng Công chúa Đại Minh không phải đã tan vỡ cách đây hai năm sao? Ta một lòng chờ Thái tử đến. Thái tử một lòng si tình với nàng ta’

Nhược Ca cười bất cần. ‘Ta đến đây không phải để giải thích chuyện của ta và Trường Ngưng. Ta là mang thân phận Thái Tử Đại Đường đến gặp Đại hoàng tử Đông Ngụy. Phiền công chúa giúp ta cho người thông báo một lời’

‘Chưa từng có ai dám từ chối Thác Bạt Nhược An ta. Đường Gia Lăng ngươi là người đầu tiên. Ta chờ xem Trường Ngưng có nhìn thấy ngươi đau khổ vì nàng không?’. Thác Bạt Nhạc An tức giận rời đi.

******

‘Đường Công tử, Đại hoàng tử đã đợi người ở thư phòng. Mười công tử theo ta’. Một tên thái giám cao gầy, rất nhanh đã đến đưa Nhược Ca đi gặp Thác Bạt Tự.

‘Mời Công tử’

‘Đa tạ’

Nhược Ca bước vào phòng, bóng dáng cao to của Thác Bạt Tự đưa lưng về phía mình. Thừa dịp hắn không để ý, Nhược Ca quan sát căn phòng. Rộng rãi, thảm lót da hổ. Ngà voi treo trêи vách, cung tên to nặng, lại còn dát vàng. Nhược Ca nghĩ bản thân có lẽ không nhấc nổi cây cung, nói chi là bắn. Hắn thật là mạnh a.

‘Tiểu Vương thật không ngờ Phò mã Đại Minh lại là Thái tử của Đại Đường uy dũng. Thật là ngạc nhiên a’.



Thác Bạt Tự nói chuyện lớn, Nhược Ca thật không quen chút nào. Thác Bạt Tự qua hai năm, hắn để râu, tóc dài ra, da lại ngâm đen. Đúng là già dặn thật. Đánh giá hắn một chút, cũng không thể yếu thế được.

‘Ta cũng rất bất ngờ về ý định xâm chiếm Đại Minh của Thác Bạt Tự ngươi’.

‘Thì sao? Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặt. Để Thác Bạt Tự ta nói ngươi biết, Đại Minh không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Rất nhanh quân lính của Thác Bạt sẽ tiến đến kinh thành. Lúc đó bờ cõi Thác Bạt rộng lớn. Có khi còn hơn cả Đại Đường của ngươi. Haha’

‘Ngươi đang nằm mơ sao?’

‘Nếu chưa chắc thì ta đã không nói. Ta không những phải chiếm được Đại Minh, mà còn phải chiếm được Trưởng Công chúa kêu ngạo kia. Nói đúng hơn chính là thê tử của Đường Gia Lăng ngươi. Haha.’

Tim Nhược Ca nhảy lên đến não, Thác Bạt Tự ngươi muốn khiêu chiến với ta sao? Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

‘Ngươi nghĩ nàng sẽ bó tay chịu trói sao?’

‘Đường Gia Lăng, ta biết hoàng mụi một lòng với ngươi. Phải chăng ngươi nên nghĩ lại nếu Thác Bạt và Đại Đường kết giao, sẽ không còn ai là đối thủ với chúng ta nữa?’

‘Thác Bạt Tự, ngươi nên nhớ. Có Đường Gia Lăng ta ở đây. Ngươi đừng bao giờ nghĩ đến việc đánh chiếm Đại Minh’

‘Ngươi là đang tuyên chiến với dòng họ Thác Bạt của ta?’

‘Nếu đúng thì sao?’

‘Được. Ta xem ngươi cứu Đại Minh thế nào?’

‘Vậy thì ta cáo từ trước. Hẹn gặp lại’

Nhược Ca bước ra khỏi cửa. Không có đi tiếp mà dừng lại, đưa lưng về phía Thác Bạt Tự mà nói. ‘Người gian ác, sẽ không được như ý’.

****

Đó là một cuộc gặp gỡ không hề vui vẻ. Nhược Ca đêm nay tìm một quán trọ ngụ lại một đêm ở ngoài thành.

‘Công tử, chúng ta sẽ tiếp tục đi đâu?’.

Lạc Hy hỏi nhưng Nhược Ca không trả lời. Dùng bút lông viết hai chữ lên mặt giấy. ‘Có người’. Lạc Hy và Tiểu Nô đồng thời thủ thế. Nhược Ca đứng dậy

‘Họ đi rồi’

‘Sao công tử phát hiện. Tiểu Nô và Lạc Hy không thể nghe được động tĩnh’

‘Hắn thân thủ rất cao. Khinh công vô cùng tốt. Các người nghỉ Thác Bạt Tự sẽ phái một ám vệ bình thường để thích sát ta sao?’

‘Hắn ta muốn đấu thật’. Lạc Hy nói.

‘Ân. Vậy thì cứ diễn kịch với hắn thôi’

‘Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao?

‘Ân. Đến đây!’. Nhược Ca gọi Tiểu Nô cùng Lạc Hy đến, ba cái đầu chụm vào nhau thảo luận. Ánh nến trong phòng soi bóng ba người lên vách, thật to lớn a.



Chương 42

Tin tức bồ câu do mật thám gửi tới đều đặn. Trường Ngưng sáng sớm đã rời khỏi phủ đến tối mịt mới trở về. Nhược Ca thật xót cho nàng.

Nhược Ca càng nôn nóng hơn, chính mình bí mật triệu tập binh sĩ từ Đại Đường đến ẩn nấp tại Tân Cương chờ lệnh.

‘Tiểu Nô, tìm vài bộ y phục vải thô, màu tối đến đây’

Nhược Ca sai Tiểu Nô tìm y phục thường dân, chủ yếu không muốn người khác để ý hành tung. Mọi người đã thay y phục chỉnh tề, bắt đầu xuất phát đến Bình Giang.

Bình Giang đang bị quân Đông Ngụy chiếm đóng. Nhược Ca cần phải vào đó xem họ như thế nào. Đồng thời sai Lạc Hy cùng Tiểu Nô đến kinh thành Đại Minh trước.

‘Công tử, người một mình đến đó rất nguy hiểm’. Cả Lạc Hy và Tiểu Nô đều không đồng ý. Nhược ca lắc đầu, kiên quyết nói. ‘Ý ta đã quyết. Các ngươi nhanh chóng tìm cách hủy đi lương thực tiếp tế mà Lý Bân cung cấp cho quân Thác Bạt’

‘Nhưng mà…’

‘Ta sẽ tụ hợp với đội binh của Đường Nghĩa tướng quân. Thừa lúc bọn chúng không để ý, chiếm lại các thành’

‘Vậy…công tử người bảo trọng!’

****

Thế là ba người chia hai hướng. Lạc Hy cùng Tiểu Nô hướng kinh thành mà làm nhiệm vụ, Nhược Ca ngược hướng đến Bình Giang.

Bước vào thành, kẻ bị thương, ngươi đang thoi thóp. Người già than thở, trẻ nhỏ khóc la. Bọn người Thác Bạt không những chiếm thành, còn cướp bóc lương thực. Thật không có nhân tính.



Nhược Ca đi đến một con hẻm nhỏ. Nơi đây vắng vẻ, một hắc y nhân lập tức xuất hiện.

‘Công tử cần gì phân phó?’

‘Ngươi thông báo với Đường Nghĩa tướng quân. Chia quân ra thành năm đội, mỗi đội 5 vạn quân. Lập tức chiếm lại thành trì’

‘Còn nữa. Điều 10 vạn binh bí mật đóng quân ngoài Kinh đô Thuận thiên. Đợi lệnh của ta’

‘Vâng’. Hắc y nhân ngay lập tức biến mất.

Chuyện Nhược Ca giao phó cho Đường tướng quân. Nhược Ca tin rằng Đường tướng quân sẽ hoàn thành tốt. Chính mình cần đuổi đến kinh thành gấp.

******

Trong một quán trọ ở kinh thành.

Nhược Ca cẩn thận đọc tin tức từ mật thám ở Phủ Phò mã. Trường Ngưng vẫn là đi sớm về tối. Mật thám cũng không dò hỏi được gì. Mà tiểu bồ câu của Bắc Ảnh Tịch thì khác, toàn là những câu hỏi. ‘Hoàng tỉ phu, Thành trì bị chiếm. Lý Bân xin mang binh đi đoạt lại thành trì. Đại hoàng tỉ ngăn cản. Đệ thật khó xử’

Nhược Ca rất nhanh liền viết trả lời: ‘Đệ đồng ý hắn là được’



Năm ngày sau. Nhược Ca cùng Lạc Hy và Tiểu Nô hội tụ tại Nam Kinh. Tại một quán ăn nhỏ, ba người ăn mặt vô cùng giản dị. Ngồi chung một bàn ăn.

‘Tình hình bên đó thế nào?’

‘Công tử yên tâm. Lương thực bị quân ta chặn đứng. E rằng Lý Bân sẽ khó ăn nói một phen’. Lạc Hy thản nhiên đáp

Một người đàn ông râu tóc lùm sùm, ăn mặt rách rưới đến bên cạnh ngồi xuống. ‘Công tử, đã chiếm được thành trì. Quân Thác Bạt chạy loạn’

Người đến chính là tướng quân Đường Nghĩa. Thế là chỉ trong một thời gian ngắn, Nhược Ca từng bước từng bước thực hiện kế hoạch của mình.

‘Ta nghĩ không lâu sau đó, Thác Bạt Tự sẽ mang binh đến cùng đội binh của Lý Bân diễn kịch đây. Đường tướng quân chừa lại một thành trì, để Lý Bân ở đó diễn trò với quân Thác Bạt’

‘Thần tuân lệnh’.

—-

Hai ngày tiếp theo, Nhược Ca rong ruổi đến kinh thành. Lần này, cảm giác rất khác. Cứ như đi xa trở về, vừa rất nhớ nhà, vừa rất nhớ người thương. Nhưng tiếc là không thể gặp được nàng, không thể đường đường chính chính mà đứng trước mặt nàng, ôm nàng vào lòng.

Lý Bân đã mang binh tiến đến Giang Tô, dằn co với quân Thác Bạt. Khắp trời toàn là mùi tan thương, binh đao loạn lạc. Bắc Ảnh Tịch giờ khắc này sẽ là rối rắm đi. Thác Bạt Tự cũng đã đến Kinh thành. Nếu theo kế hoạch của hắn, Lý Bân đang ở Giang Tô không thể về cứu giá. Hắn ngang nhiên mang binh tiến vào hoàng cung, ép Bắc Ảnh Tịch thoái vị. Chà chà….



‘Tiểu Nô, ngươi theo dõi thật sát Lý Bân. Ta nghi ngờ hắn sẽ lén lút gặp Thác Bạt Tự’. Nhược Ca lại quay sang Lạc Hy. ‘Lạc Hy, nhờ tỉ ẩn nấp trong Phủ họ Lý một thời gian’.

‘Ý Công tử là nghi ngờ Thường Vân công chúa?’

‘Ân. Nếu nàng ta tiếp tay, thì khó mà phát hiện’

Nhược Ca nói rồi rời khỏi. Tìm một nơi yên ắn nghỉ lại. Đêm đến, chính là một thân y phục dạ hành. Dạo quanh hoàng cung một chuyến, xem ra cũng không đáng lo ngại. Bắc Ảnh Tịch vẫn còn ngự lâm quân hộ giá. Thế nên rất nhanh chuyển hướng về phò mã phủ. Những năm gần đây, khinh công của Nhược Ca không cần bàn cãi, khó người đuổi kịp, lướt nhẹ như gió. Công phu càng cao, hành động càng nhẹ nhàng dứt khoát.

Đêm khuya, trong phòng ngủ vẫn còn ánh nến. Trường Ngưng có thói quen ngủ phải để đèn. Vì vậy, Nhược Ca không rõ nàng đã ngủ chưa? Nhẹ nhàng đẩy cửa, lách người vào. Nhưng không may. Vèo một tiếng, ám khí xoẹt qua, Nhược Ca tay phải rất nhanh bắt lấy. Đối phương ánh mắt sắt bén hỏi:

‘Ngươi là ai?’

‘Ta giống ngươi’. Nhược Ca đè giọng nói. Thì ra trong phòng còn một tên hắc y nhân khác, như vậy có phải mình quá sơ ý không. Đến khi hắn phóng ám khí mới phát hiện. Không lẽ…..?

Đối phương không để cho Nhược Ca nghĩ nhiều, liền hướng Nhược Ca so chiêu. Nhược Ca không vội tấn công, rất uyển chuyển tránh né. Trong tay đối phương cầm đao, rõ ràng sát ý quá nặng. Hắn từ trêи đá xuống, Nhược Ca đỡ bằng cánh tay, đang dằn co thì ngoài cửa có tiếng động. Nhược Ca và hắc y nhân đồng dùng khinh công bay lên trần nhà.

Người vào là một nữ nhân, thanh lệ thoát tục. Tóc dài đen bóng, thân hình mảnh mai. Gương mặt băng lãnh, ánh mắt ưu buồn. Thoạt nhìn chính là muốn được che chở nàng. Nữ nhân Nhược Ca ngày nhớ đêm mong xuất hiện, nàng…nàng vẫn như ngày nào. Hai năm rồi mới gặp lại. Có lẽ hình dáng ta như thế nào nàng cũng không thể nhớ.

Nàng đang muốn cởi y phục đi ngủ sao? Sao nàng lại không phát hiện có người chứ. Nếu nàng cởi y phục, không phải cái tên kia quá tiện nghi sao? Không được a, nhìn hắn kìa. Hai mắt sắp rớt ra ngoài rồi. Mắt thấy Trường Ngưng đã cỡi y phục xuống nữa vai, Nhược Ca liền đá cái tên vô liêm sĩ kia, cả hai lần nữa cùng đáp xuống đất.

Hắc y nhân oán hận nhìn Nhược Ca. Không biết hắn nghĩ gì, thanh đao trêи tay lặp tức kề lên cổ Trường Ngưng. Trường Ngưng là quá mệt mõi nên không hề chú ý trong phòng có người. Cũng vì nội lực hai người cao ngang ngữa nên Trường Ngưng khó phát hiện.



Nhược Ca gấp đến độ sắp lên tiếng gọi. Nhưng vẫn là ghìm lòng. Lại nghe tên vô liêm sỉ đó nói. ‘Tiểu tử nhà ngươi, có phải thương hoa tiếc ngọc không? Nhưng rất tiếc, người đêm nay là của ta’

Hắn vừa nói, miệng còn kề sát tai của Trường Ngưng. Trường Ngưng vùng vẫy nhưng vô lực, nàng đang ở thế yếu. Nhược Ca không nhịn nỗi nữa. Nhưng Nhi là người ngươi muốn chạm vào là chạm vào sao?

Thế là Lục mạch thần kiếm tấn công bất ngờ, hắn bị thương ngay bả vai liền buông Trường Ngưng ra. Nhược Ca chính là không muốn buông tha hắn, không nghĩ hắn lại tung ám khi về phía Trường Ngưng. Buột Nhược Ca phải dùng khinh công đến ngay bên cạnh, ôm Trường Ngưng ngã xuống, ám khí là cắt trúng cánh tay phải của mình. Hắc y nhân thừa dịp trốn thoát.

Trường Ngưng vẫn còn nằm trêи người, trong lòng Nhược Ca. Ánh mắt hai người nhìn nhau, giống như mọi thứ đang ngưng đọng lại. Cuối cùng vẫn là Trường Ngưng phản ứng đến, xấu hổ đứng dậy chỉnh sửa lại y phục.

‘Tay ngươi bị thương’

‘Không sao?’

‘Ngươi đêm hôm lẻn vào đây chỉ để cứu ta thôi sao?’

‘Ta tiện đường đi ngang. Cô nương sau này nên cẩn thận. Cáo từ’. Nhược Ca ôm cánh tay đau nhức, nhanh chóng trở về quán trọ. Haiz. Không có Lạc Hy thật khổ sở a. Tự mình phải xử lí vết thương.



Trường Ngưng nàng vẫn còn lo lắng chuyện binh biến. Về phòng mệt mỏi liền không phát hiện trong phòng có người. Nàng cũng không nghĩ đến có người nhắm vào nàng. Đến khi chuyện xảy đến, nàng mới phát hiện. Từ đầu đến cuối, người mặc đồ đen có vẻ ốm yếu này luôn ra sức bảo vệ nàng. Đôi mắt của hắn nhìn nàng vô cùng ấm áp, lại có chút ưu thương, xa cách.

Lúc hắn ôm nàng vào lòng, cái ôm thân thuộc. Nàng không phân biệt được là thật hay mơ? Nàng nghĩ là Phò mã của nàng. Nhưng nếu là Phò mã, vì sao hắn phải đêm khuya lén lút đến đây? Không phải nàng không đáng để hắn làm vậy. Nàng đã tổn thương PHò mã, ép hắn phải rời đi. Hắn làm sao có thể trở về tiếp tục chở che cho nàng.

****

Đêm tối, ưu thương nối lấy ưu thương. Nhược Ca vất vả xử lí vết thương. Trường Ngưng thì luôn nhớ về hình ảnh hắc y nhân vừa bảo vệ nàng.



Chương 43

Hôm sau. Mật thám báo Trường Ngưng công chúa đêm tối bị hắc y nhân quấy rối. Nhược Ca yêu cầu hắn bảo vệ nàng bằng mọi giá.

Thất Công chúa Thường Vân lấy cớ đến thăm Đại hoàng tỉ, đem không ít quà cáp đến Phò mã phủ. Ở lại đến tối không về. Mà Trường Ngưng, dù không thích cũng không thể đuổi.

‘Đại hoàng tỉ, những món ăn này là tự mụi ra thực đơn. Nhiều năm như vậy vẫn chưa có cơ hội cùng dùng cơm, tâm sự’

‘Mụi muốn nói gì?’. Trường Ngưng ánh mắt không đặt trêи người Thường Vân. Tâm trí nàng chính là không ở trêи bàn ăn.

‘Đại hoàng tỉ, tỉ ăn nhiều một chút. Những năm nay tỉ gầy đi’

Trường Ngưng thật không nghĩ nhiều, nàng thật muốn yên tĩnh. Nên cũng chiều Thường Vân ăn một chút.

‘Ta đã ăn xong, muốn nghĩ ngơi. Sắc trời không còn sớm. Mụi vẫn nên trở về phủ’



‘Ân. Trời đêm lạnh, tỉ uống một chút rượu Hồng ẩm này vào rất ấm cho cơ thể, giấc ngủ sẽ tốt hơn’

Thường Vân vừa nói, tay trắng lộ ra yểu điệu rót rượu vào chung đưa cho Trường Ngưng. Trường Ngưng thấy ở phủ Phò mã, Thường Vân cũng không có khả năng giở trò. Nên cũng đón nhận chung rượu, tay trái cầm rượu đưa vào miệng, dùng ống tay áo tay phải để che lại. Tư thế uống thập phần tao nhã.

‘Ta đã uống xong. Mụi có thể trở về’. Trường Ngưng ý tứ tiễn khách thật rõ ràng. Nàng là không thích người khác vào đây. Nàng không muốn.

—–

Trêи một cây cổ thụ to nằm bên trái cửa ra vào của Phò mã phủ. Hai hắc y nhân che mặt và một bạch y thiếu niên, thiếu niên mang một chiếc mặt nạ che nữa mặt. Nhìn không ra cảm xúc.

‘Nàng ta đã uống?’

‘Ân! đã uống xong. Rất nhanh thuốc sẽ phát tác. Chàng vẫn là nên giữ kẻ. Nên nhớ ai mới là thê tử của chàng’

‘Nàng yên tâm đi. Ta phải mang nàng ta cho Thác Bạt Tự. Ta không thể vì một nữ nhân mà làm hỏng đại sự cả đời mình’



Ba người núp trong tán cây đang quan sát một nam nhân toàn thân y phục màu đen đang lén lút to nhỏ với Thường Vân. Lạc Hy ở bên cạnh đọc khẩu hình miệng mà dịch lại.

Đúng vậy! Ba người trêи cây không ai khác chính là Nhược Ca, Lạc Hy và Tiểu Nô. Nhược Ca ban đầu định đến Phò mã phủ một mình, không ngờ trêи đường lại gặp Lạc Hy cùng Tiểu Nô. Không ngoài dự kiến của Nhược Ca, Lý Bân đã trở lại. Mà Lạc Hy biết được Thất công chúa đến Phò mã Phủ. Cả ba không hẹn cùng gặp ở đây.

‘Lạc Hy, Đường Nghĩa tướng quân đã bắt được người?’

‘Ân. Mọi thứ đều như yêu cầu của Công tử’

‘Tốt! Lạc Hy tỉ chăm sóc Lý phu nhân. Tiểu Nô theo ta’. Nhược Ca mỉm cười đầy ý tứ nói nhỏ vào tai Lạc Hy. Lạc Hy lập tức vâng lệnh phi theo Lý Phu nhân – chính là Thất công chúa Thường Vân.

‘Công tử, nên xử trí Lý Bân thế nào?’

Nhược Ca nhoẻn miệng cười. ‘Liên hệ với mật thám trong phủ, cho hắn ta uống bình rượu mà phu nhân của hắn vừa cho Trường Ngưng uống. Sau đó đưa hắn đến chỗ Thác Bạt Tự. Canh chừng thật tốt a. À, cho thêm thuốc vào’. Nhược Ca rất sợ trong rượu có độc, nên lệnh cho Tiểu Nô cho hắn uống rượu trước, sau đó là một ít thuốc bổ trợ khác làm hắn điên loạn a.

Tiểu Nô nhìn không được che miệng cười, Thái tử thật là ác quá đi. Nhược Ca và Tiểu Nô chia ra hành động. Chính vì Tiểu Nô quan sát được Lý Bân, chỉ cần một viên đá nhỏ phóng ngay gáy, hắn liền ngã ra đất.

****

‘Tuyết Nhi, ta cảm thấy rất nóng. Ta muốn tắm trước. Em về nghỉ ngơi trước đi’. Trêи mái nhà, Nhược Ca cẩn thận gỡ một tấm ngói có vị trí thích hợp nhất để quan sát. Chỉ thấy Tuyết Nhi vâng lệnh rời khỏi, Trường Ngưng đang thoát y phục để tắm rửa.

Nhược Ca đậy tấm ngói trả lại chỗ cũ, nhẹ nhàng phi thân xuống sân. Bún tay một cái, một hắc y nhân xuất hiện. Rõ ràng chưa bao giờ Nhược Ca cảm thấy bản thân oai phong thế này.

‘Chủ tử cần gì phân phó?’

‘Canh chừng nơi đây, ta vào trong phòng này. Ta không muốn có ai đến quấy rối’

Hắc y nhân cuối đầu ‘Thuộc hạ đã rõ’.

Nhược ta khoát tay, hắn lập tức rời khỏi. Không phải tự dưng Nhược Ca bảo người canh chừng, nếu Nhược Ca nghi ngờ đúng. Thì Lý Bân và Thác Bạt Tự không phải còn thua súc vật? Lén lút nhờ nữ nhân khác bỏ thuốc, hòng chiếm đoạt Trường Ngưng.

Nghe tiếng động phát ra từ trong phòng, Nhược Ca hốt hoảng. Tay theo thói quen muốn đập cửa gọi ‘Ngưng nhi là ta’. Nhưng quên mất, ta đang là một người xa lạ. Mang mật nạ, cũng không biết phải lấy thân phận gì.



‘ Xoảng ‘…âm thanh đỗ vỡ phát ra trong phòng. Nhược Ca không nghĩ nhiều, chân đá cửa phòng xông vào, hai tay ở sau lưng nhanh chóng khóa chặt cửa. Trước mắt, Trường Ngưng một thân áo ngủ mỏng manh xốc xếch, tóc nàng chưa khô có phần tán loạn. Dưới ánh nên, đôi mắt nàng mê man. Trêи mặt nổi hai tầng ửng hồng.

Trường Ngưng không nghĩ Phò mã phủ canh chừng nghiêm ngặt, lại có nhiều người tự nhiên ghé thăm. Hai nữ thị vệ của nàng đâu. Ánh mắt nàng nhìn không rõ người trước mắt, trông nàng bây giờ thật chật vật.

Nàng không ngờ Thường Vân lại cả gan dám bỏ thuốc vào rượu, ngang nhiên tại phò mã phủ hạ độc mình. Thân thể nàng trở nên nóng, vì vậy quyết định đi tắm. Tắm xong không có cảm giác giảm bớt, lại còn nóng hơn. Miệng lưỡi nàng khô khóc, muốn rót một ly trà uống nhằm giảm đi cảm giác khó chịu nhưng cánh tay vô lực. Bất cẩn đánh rơi cả bình trà.

Nàng phát hiện thân thể dị thường khó chịu, hai tay chống cạnh bàn. Nhìn không rõ người xông vào phòng. Nhưng nàng có thể cảm giác được, hắn không có ác ý. Hắn…hắn rất quen thuộc.

Nhược Ca không cần biết thân phận có bị bại lộ hay không. Dưới tình huống này, chỉ có thể tiến đến ôm Trường Ngưng vào lòng. Lo lắng hỏi.

‘Nàng thấy trong người ra sao?’

Trường Ngưng bị một người không rõ mặt mũi xông vào ôm lấy, nhất thời phản ứng, đẩy mạnh Nhược Ca ra.

‘Ngươi là ai?’. Nhìn Trường Ngưng tuy chật vật nhưng vẫn không che đi được nét xinh đẹp của nàng. Trường Ngưng cảnh giác nhìn Nhược Ca.

Nhược Ca bị đẩy ra, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Hai tay đưa lên. Phải đè giọng mà nói. ‘Nàng đừng sợ. Ta có việc đi ngang qua. Phát hiện có người lén lút ngoài cửa, liền theo dõi. Phát hiện một nam, nữ tử có ý đồ xấu. Ta liền theo đến đây’

‘Vì sao ta phải tin ngươi?’. Trường Ngưng trong thân thể cực độ khó chịu. Nhưng tôn nghiêm của nàng, giờ khắc này. Nàng cần thanh tĩnh. Nhưng mà, tai nàng sắp không nghe rõ nữa.

‘Nàng tin hay không ta không quan tâm. Nàng chỉ cần biết ta sẽ không bao giờ tổn hại nàng’. Nhược Ca giọng chắc nịch. Từng bước tiến lại gần Trường Ngưng.

____

Hôm nay up trễ. Mong mọi người thông cảm.



Chương 44 [ H ]

Trường Ngưng theo bản năng lui về sau, thân thể vô lực đứng không vững. Nhược Ca nhìn nàng sắp ngã, liền tiến lên ôm lấy thắt lưng nàng. Trụ nàng đứng vững. Giọng nói vô cùng lo lắng. ‘Có phải nữ tử kia đã hạ độc nàng?’

Trường Ngưng tuy không nhìn thấy toàn bộ gương mặt của đối phương, nhưng có thể nhìn thấy ánh mắt hắn tràn đầy ôn nhu và lo lắng. Nhưng mà cái ôm của hắn, nàng không có bài xích. Không lẽ nàng, nàng….

Nàng lại tiếp tục xô đẩy Nhược Ca ra, bản thân trốn thoát đến giường. Lôi dưới gối ra một đoản kiếm, hướng phía Nhược Ca mà hét. ‘Ngươi mau đi khỏi đây. Nếu không, nếu không đừng trách ta’

Nhược Ca dường như lờ đi lời uy hϊế͙p͙ của Trường Ngưng, từng bước hướng Trường Ngưng mà bước. Nhược Ca bước một bước, Trường Ngưng lui một bước. Đến khi hết đường, Trường Ngưng có chút ỷ lại vào người kia. Mũi kiếm lại hướng cổ mình. ‘Nếu..nếu ngươi bước thêm một bước. Ta..ta sẽ tự sát’.

Thuốc trong người nàng phát tán rồi. Nàng thở khó khăn, cơ thể lần nữa bị thêu đốt. Nàng vận nội công nhưng là vô ích. Nhìn Trường Ngưng tay cầm kiếm không chắc chắn, Nhược Ca còn cách Trường Ngưng khoảng cách một cánh tay. Trường Ngưng muốn hành động dại dột cũng không kịp với Nhược Ca, đoản kiếm bị Nhược ca đoạt lấy, phóng thẳng cắm vào cửa. Tay trái bắt lấy cổ tay của Trường Ngưng kéo nàng sát vào người mình, tay phải đỡ lấy thắt lưng nàng.



Dưới ánh nến lập lòe, ánh trăng soi sáng từ ngoài vào cửa sổ. Có thể thấy Trường Ngưng sắp không chịu nổi nữa rồi. Ánh mắt hai người nhìn nhau, say mê. Điên loạn. Bao lâu không gặp, mị lực của Ngưng nhi vẫn như xưa. Nhược Ca không dám tin một ngày có thể được ôm Ngưng nhi lần nữa, hôm nay đã có cơ hội nhưng lại trong tình huống trớ trêu này.

Mà Trường Ngưng, nàng trống rỗng, nàng muốn được ôm thật chặt. Vì vậy nàng không chống cự, hai tay ôm chặt cổ Nhược Ca thì thầm.’ngươi ôm chặt ta’.

Nhược Ca rất hiểu ý, ôm chặt nàng vào lòng. Môi tìm đến môi nàng ngoạm lấy. Nhưng mà Trường Ngưng lại lần nữa cho Nhược Ca ăn một cái tát rõ to. Lùi về phía sau, nàng liền ngã ra giường. Nàng ôm lấy hai đầu gối, hai tay vò lấy tóc. Nàng khóc, sao nàng lại khóc. Nhược Ca ngồi bên cạnh nắm tay nàng, thỏ thẻ. ‘Nếu không giải độc, nàng sẽ bị đứt gân cốt mà mất mạng’.

‘Ngươi tránh ra cho ta. Dù có mất mạng thì ta cũng không thể nào thất thân với người khác. Ta chỉ có thể là người của Phò mã’. Trường Ngưng hét lớn, ném cái gối to về phía Nhược Ca.



‘Vậy bây giờ Phò mã của nàng đang ở đâu? ta đưa nàng đi tìm Phò mã ngay lập tức’.

Trường Ngưng nước mắt đã đầy mặt, lắt đầu. ‘Ta không biết. Ngươi đi đi. Ta thà chết cũng sẽ không’.

‘Ta sẽ không để nàng mất mạng được’

Dùng một chưởng đánh tắt đèn cày đang cháy trêи bàn, tay buông rèm che. ‘Ngươi!’. Trường Ngưng chỉ kịp hô lên một tiếng liền bị chặn lại. Nhược Ca ôn nhu hôn lấy đôi môi đỏ mọng của Trường Ngưng, trêи miệng cảm giác đau đớn truyền tới. Trường Ngưng cắn môi Nhược Ca chảy máu. Nhược Ca mặt kệ, giờ phút này chút đau đớn đó có là gì.

Hai tay đè lấy hai tay của Trường Ngưng phía trêи đầu, sức lực của Trường Ngưng lúc này không thể nào phản kháng. Mặt kệ nàng kháng cự, Nhược Ca đều vẫn nhẹ nhàng. Trong miệng Trường Ngưng bây giờ toàn là máu, nàng hung hăn cắn nát môi người kia. Nhưng hắn vẫn nói nhỏ bên tai nàng. ‘Đừng tổn thương bản thân, khó chịu cứ cắn lấy ta’.



Lại hướng vành tai Trường Ngưng ngậm lấy, hôn từ vành tai đến cổ, đến cằm. Ta nhẹ nhàng cởi ra chiếc áo mỏng manh duy nhất. Một thân thể trắng như ngọc bích, hoàn mỹ không một tì vết. Nhược Ca thật không đành lòng.

‘Ưm…ngươi…’. Nhược Ca hôn đến đâu, Trường Ngưng trong miệng phát ra âm thanh, đồng thời như muốn vặn vẹo thân mình phối hợp. Từng chút từng chút tham luyến, Nhược Ca không muốn bỏ xót chỗ nào trêи thân thể nàng.

Thật ra Nhược Ca đã điểm huyệt đạo để tứ chi nàng vô lực, dùng khăn che mắt nàng lại. Trường Ngưng hiện giờ như cá nằm trêи thớt. Dù không muốn thì nàng vẫn không thể tự sát được đi.

Xương vai xanh tinh xảo của nàng thật mê người, hai ngọn đồi hùng vĩ như được mặc định phải ở trêи người nàng mới thích hợp. Ngậm lấy hai quả anh đào xinh đẹp đỏ mộng, một bên cẩn thận xoa bóp. Cẩn thận, từng chút từng chút. Nhược Ca rất sợ nàng đau, lúc đầu nàng còn phản kháng nhưng về sau chỉ còn nghe tiếng ngâm khẽ phát ra từ cổ họng nàng.

Nhược ca trong người lúc này cũng đã không còn bình tĩnh nữa, Ngưng nhi nàng câu dẫn ta phạm tội a. Nhược Ca cũng tự cởi y phục của mình, chỉ chừa lại trung y mỏng manh. Thân trêи của Trường Ngưng đã bị Nhược Ca ăn sạch sẽ, nàng thật không muốn sống nữa. Nàng là Trưởng Công chúa đại Minh, giờ phải nằm ở đây làm trò cười trước mặt một người xa lạ.

Tuy nhiên, nàng đã đỡ dày vò hơn trước. Hắn ôn nhu nhẹ nhàng, ngoại hình và nụ cười, ánh mắt lo lắng của hắn thật sự rất giống Phò mã. Nàng thật hy vọng hắn là Phò mã của nàng. Nếu không phải, nàng thật không còn mặt mũi nhìn đời.

Không lâu sau, thân dưới trống không. Trường Ngưng hốt hoảng ‘Ngươi dám…’. Nhược Ca nằm trêи người nàng, thì thầm bên tai. ‘Ngưng nhi, đừng sợ’.

Lộp bộp, tim Trường Ngưng đập liên hồi. Giọng không trấn định mà hỏi. ‘Ngươi gọi ta là Ngưng nhi, ngươi có phải Phò mã?’

Nhược Ca bận rộn du hành khắp cơ thể nàng, cũng không rảnh trả lời. Chiếc lươi đang tham luyến vùng bụng phẳng lì của Trường Ngưng, hai tay chạy ngang dọc khắp cơ thể. Cảm giác điên cuồn khiến Trường Ngưng thở dốc…’nói…ngươi…ngươi…Uhm…có phải…Uhm…là…là…Uhm..Phò mã…Uhm…ngươi’



Nhược Ca đang dùng chiếc lưỡi du ngoạn trêи chiếc đùi thon dài, trắng nõn không tì vết. Mặc cho Trường Ngưng hỏi gì, đều bỏ ngoài tay. Giờ khắc này, mọi thứ đều không quan trọng. Cuối cùng, ánh nắng vẫn nhìn chầm chầm vào nơi tư mật nhất của nữ nhân. Nàng luôn xinh đẹp mê ngưòi như vậy, tất cả của nàng. Đều là thứ đáng quý nhất của ta.

Chiếc lưỡi ranh ma luồn lách vào bên trong, có thể nghe được Trường Ngưng đang thở dốc không ngừng gọi ‘Phò mã’. Nhược Ca một chua xót, nữ nhân này từ khi nào nhớ đến Phò mã của nàng như vậy? Ngay cả trêи giường trong tình cảnh này cũng còn nhớ Phò mã sao.

Trường Ngưng càng thở dốc, Nhược Ca càng hăng say. Từng giọt mật ngọt Nhược ca đều không bỏ qua, Trường Ngưng không thể chấp nhận bản thân mình như vậy, chân bị người khác mở ra. Đang cố gắng khép lại, nàng đang rất ngượng ngùng chết đi. Người kia lại không biết xấu hổ ở nơi đó….nơi đó…

Nàng quên mất người kia không phải là Phò mã. Tâm trí của nàng bay tận chín tần mây. Nàng tưởng tượng, Phò mã đang cùng nàng. ‘Phò mã’

‘Ân’. Nhược Ca theo thói quen mà trả lời. Cũng không để ý mình đang vạch áo cho người xem lưng. Động tư mật đã quá ẩm ướt, Nhược Ca liền rời nơi đó, trở về hôn triền miên đôi môi mê người của Trường Ngưng. Ngón tay giữa khéo léo, nhẹ nhàng luồn lách vào trong. Rất may Trường Ngưng đã bị che mắt, không thì ánh mắt của nàng có thể đông cứng Nhược Ca rồi.

Ngón tay thăm dò một chút, liền gặp trở ngại. Bên tai Trường Ngưng lại dỗ dành. ‘Nàng chịu đau một chút’. Cũng không đợi Trường Ngưng đáp lời, ngón tay liền thâm nhập. Mà trêи cổ lại một trận đau rát.

Trường Ngưng không có la lên, bởi vì nàng bận cắn vào cổ của đối phương. Cảm giác đau rát rất nhanh qua đi, ngón tay bên trong cơ thể Trường ngưng chậm rãi di chuyển, từ chậm đến nhanh, lúc ra vào, lúc mạnh lúc nhẹ. Trường Ngưng chưa từng biết cảm giác trở thành phụ nữ như thế nào. Chỉ nghe nhũ mẫu truyền dạy lần đầu tiên vô cùng đau đớn khó chịu. Nhưng bản thân lại không thấy vậy, nàng là vô cùng hưởng thụ sự ôn nhu của ngưòi kia, hắn nâng niu nàng như sợ nàng sẽ vỡ ra. Hắn luôn để ý đến cảm giác của nàng. Lúc cần nhanh sẽ nhanh, lúc cần chậm sẽ chậm. Và rồi mọi chuyện đều có kết thúc, Trường Ngưng ngây người mơ màng hiểu được cảm giác lên thiên đường là thế nào, sau đó toàn thân vô lực mặc kệ tất cả. Giờ phút này nàng đã không còn tôn nghiêm của một Trưởng công chúa cao cao tại thượng, nàng mệt mỏi, nàng mê man. Nàng chỉ muốn ngủ.

Nàng cảm giác được đối phương ôm nàng vào lòng, hôn lên môi, lên tóc, lên trán nàng. Hắn cẩn thận mặc lại y phục cho nàng, đắp chăn cẩn thận. Có lẽ hắn nghĩ nàng đã ngủ, nhưng ý thức nàng vẫn còn nhận ra được, trước khi rời khỏi. Hắn ôn nhu hôn lên bàn tay nàng. Nhẹ nhàng, rất khẽ mà nói. ‘Ngưng nhi! Đừng lo, ta sẽ luôn bảo hộ nàng/ Xin lỗi Ngưng nhi’.

****

Viết H không hay. Không biết viết H a…..a….a…..



Chương 45

Tuyết Nhi phát hiện hôm nay Trưởng công chúa không luyện kiếm. Trong phòng cũng không có động tĩnh. Nàng đi qua đi lại trước cửa phòng nhưng là không dám gõ cửa.

Trường Ngưng theo thói quen thức dậy từ rất sớm. Nàng đủ trưởng thành để có thể nhận ra đêm qua xảy ra chuyện gì. Không hốt hoảng, không bàng hoàng. Trường ngưng vô cùng bình tĩnh, chống đỡ thân mình vô lực ngồi dậy. Thân dưới của nàng có chút đau, nàng biết…nàng đã chính thức không còn là thiếu nữ.

Mệt mỏi lê bước chân đến bàn trang điểm, gương mặt xinh đẹp trong gương có phần hồng nhuận. Môi nàng nhìn kỹ còn lưu lại vết máu của người kia. Đêm qua nàng có phần nặng tay. Trêи cổ, hỏm vai còn lưu lại vết đỏ mờ nhạt. Nàng nghĩ đến mà ngượng đỏ cả mặt.

Nàng trầm tư ngồi sắp xếp tất cả những chuyện vừa xảy ra. Hoàng đệ nói Phò mã sẽ trở lại. Tiếp theo, nàng cảm giác có những ánh mắt luôn chăm chú theo nàng. Đêm đó nếu không có hắn, nàng đã sớm bị kẻ xấu bắt đi.

Sẽ không có ai vô công rãnh rỗi mà theo dõi nàng, lúc nàng gặp nguy hiểm luôn luôn xuất hiện. Ôn nhu với nàng. Rõ ràng…rõ ràng ánh mắt của hắn rất quen thuộc. Đêm qua hắn không mặc đồ đen nhưng lại mang mặt nạ. Hắn là sợ mình biết thân phận của hắn.

Trường Ngưng muốn chắc chắn đáp án của mình, nàng mỉm cười nguy hiểm. ‘Phò mã. Ngươi sẽ không thoát khỏi tay bổn cung’.



‘Tuyết Nhi vào đi’. Trường Ngưng biết Tuyết nhi theo thói quen mỗi ngày đều dậy sớm cùng nàng. Hôm nay nàng không luyện kiếm, Tuyết nhi vẫn theo quy cũ đợi ở cửa.

‘Vâng Công chúa’. Tuyết Nhi mang nước rửa mặt vào, nhìn Trưởng công chúa y phục không tốt cho lắm, mái tóc có phần mất trật tự nhưng là không dám hỏi nhiều.

‘Ngươi cho người chuẩn bị nước nóng. Ta muốn tẩy trần một chút’.

Tuyết Nhi vâng lệnh sai người mang nước nóng vào phòng tắm riêng của Trường Ngưng. Chính mình trở vào sắp xếp lại chăn gối. Khi một gốc chăn được xốc lên, Tuyết nhi tay lặp tức dừng ở khoảng không. Ánh mắt không rời khỏi vết máu đỏ trêи giường.

‘Nhanh thay sạch sẽ’. Trường Ngưng chính là không thích nói nhiều. Nàng rời khỏi phòng, đi đến phòng tắm. Muốn tẩy thân thể sạch sẽ.



Tuyết Nhi không dám chậm trễ, cũng không nghĩ nhiều. Liền rất nhanh thay xong mọi thứ sạch sẽ. Tuyết Nhi còn nhớ mới nữa tháng trước công chúa nguyệt san vừa đến, không thể nhanh như vậy đi. Dù nàng chưa thành thân, nhưng vẫn mơ hồ hiểu được. Không lẽ Trưởng công chúa có tình nhân mới? Nàng không dám tin vào suy nghĩ của mình. Thở dài rời đi.

****

Tầng 3, Phòng thượng đẳng của một tưởu lâu tại kinh thành.

Nhược Ca ngồi trêи giường né tránh trảo thủ của Lạc Hy. ‘Công tử ngồi yên được không? Người không thoa thuốc còn muốn ra đường nhìn ai?’

‘Nhưng mà ta rất đau a’. Nhược Ca vừa nói vừa né.

‘Đêm qua công tử làm gì Trưởng công chúa? nàng ra tay nặng như vậy?’

‘Làm những gì tỉ nghỉ’. Nhược Ca vì đau mà có phần lớn tiếng.



Tình cảnh bây giờ là miệng của Nhược Ca bầm hết, những dấu răng vẫn còn hiện rõ trêи môi. Uống nước còn là cả một vấn đề, rất đau và rát.

‘Thường Vân thế nào?’. Nhược Ca không cho trảo thủ của Lạc Hy tiếp tục tung hoành trêи miệng mình nữa, rất nghiêm túc mà hỏi.

‘Đã giao cho nghĩa phụ’

Tiếng gõ cửa lại vang lên. ‘Công tử, là Tiểu Nô’

‘Ân. Vào đi’

Tiểu Nô vừa bước vào, đầu tiên là mắt mở to hết cở. Lát sau mới phản ứng, nhanh chân chạy đến lo lắng. ‘Công tử người đây là làm sao?’

‘Đêm qua trời tối, vấp phải đá bị té thành ra thế này’

‘Thật a?’. Tiểu Nô còn ngờ ra. Hình như không tin lắm. Lạc Hy ngồi ở bàn đối diện che miệng cười. Nhược Ca lườm hai người, hỏi sang chuyện khác.

‘Kể chuyện đêm qua đi’

Lần này là đến Tiểu Nô ôm bụng cười nghiêng ngã. Cười đến đỏ cả mặt. Nhược Ca hiện tại muốn đá hắn một cái. Nhưng thôi, bản thân mình nên để dành sức lực.

‘Tiểu Nô, thu liễm một chút’. Vẫn là Lạc Hy hiểu chuyện nhất. Tiểu Nô nghe vậy mới nghiêm túc, hắn giọng.

‘Đêm qua, Tiểu Nô mang Lý Bân đến dâng tặng cho Thác Bạt Tự. Trong phòng, Thác Bạt Tự đang vui vẻ uống rượu chờ mỹ nhân. Haha. Hắn đã ngà ngà say, mà Lý Bân thuốc đã chạy khắp cơ thể. Chuyện gì đến cũng đến. Lần này chính là Lý Bân liều sống chết để có được Thác Bạt Tự, mà Thác Bạt Tự có chống cự bao nhiêu cũng không được a’

‘Vậy hôm nay thế nào?’

‘Thác Bạt Tự tỉnh dậy thấy bên cạnh là Lý Bân cùng mình không một mảnh vải. Liền nhoài người ra ói một trận. Liền hướng Lý Bân mà rống. Lý Bân chỉ còn cách quỳ dưới đất xin Thác Bạt Tự tha mạng’

‘Giữa họ khả năng hợp tác sẽ không còn nữa’

‘Công tử nói rất đúng. Chính Thác Bạt Tự gầm lên, đuổi Lý Bân đi. Hắn nói với Lý Bân rằng đừng để hắn gặp lại, nếu thấy Lý Bân xuất hiện ở đâu sẽ giết ở đó’

‘Thác Bạt Tự là qua cầu rút ván’. Lạc Hy ở bên cạnh nói.



‘Đây chính là kế hoạch của hắn. Hắn muốn dựa vào Lý Bân để tiến vào Đại Minh, sau đó một tay hưởng trọn thành quả. Chỉ là không ngờ sự cố đêm qua làm hắn trở mặt nhanh hơn thôi’

‘Vậy tiếp theo chúng ta cần làm gì?’. Tiểu Nô hướng Nhược Ca hỏi.

‘Lạc Hy tỉ trở về bên cạnh Đường tướng quân. Tiểu Nô trông chừng Lý Bân. Không để hắn ra tay được. Đợi quân Thác Bạt tiến vào kinh thành. Bắt cả bọn’

****

Đêm nay Nhược Ca vẫn tự mình đến canh ở Phò mã phủ. Đêm nay không thể mang mặt nạ, cũng không thể ngang nhiên mặt bạch y. Chỉ có thể mặc đồ đen, khăn che mặt đen. Nhược Ca nào dám để lộ cái miệng bị Trường Ngưng hành hung nát nghiến thế này.

Nhược Ca nằm trêи mái nhà, ngay căn phòng của Trường Ngưng. Thảnh thơi ngửa đầu uống rượu. Nhược Ca rất sợ, rất sợ Ngưng nhi của mình suy nghĩ không thông. Nhưng hình như nàng không có dấu hiệu gì bất thường, vì thế yên tâm thưởng rượu ngắm trăng.

‘Xoảng’. Sao lại có tiếng đồ vật vỡ trong phòng, theo phản ứng Nhược Ca quăn luôn bình rượu. Đáp xuống sân, đá cửa phòng chạy vào. Lạ thật, trong phòng đúng là bình trà lại vỡ. Nhưng Trường Ngưng không thấy đâu. Nhược Ca nhìn quanh phòng, nhưng chính lúc bản thân ở cạnh Trường Ngưng, Nhược Ca không hề đề phòng. Cơ thể bất động, Nhược Ca biết mình bị điểm huyệt rồi.

‘Ngươi còn muốn trốn?’. Sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc của Trường Ngưng. Lưng Nhược Ca đổ một tần mồ hôi. Thôi rồi, mắc bẫy!

‘Ta…nàng nói gì ta không hiểu?’ Nhược Ca bình tĩnh trả lời.



‘Ngươi đừng nói là – Tiện đường đi ngang’. Trường Ngưng hôm nay đã lấy lại thần thái của Trưởng công chúa cao thượng ngày xưa. Thướt tha đi vòng ra trước mặt Nhược Ca. Nhược Ca tim đập nhanh hơn, rất sợ nàng sẽ phát hiện ra mình.

Trường Ngưng nhìn người này ánh mắt né tránh, lại càng khẳng định hơn. Tiến đến phía trước, đối diện với nhau. Trường Ngưng tay trắng nâng lên, nhẹ nhàng tháo khăn che mặt của Nhược Ca xuống. Tay nàng lại nhẹ nhàng lướt qua bờ môi đang bị thương của Nhược Ca. Nước mắt lặng lẽ rơi từ bao giờ. Nhược Ca mở miệng muốn nói gì nhưng bàn tay Trường Ngưng lặp tức chặn lại.

‘Phò mã đừng nói’. Rồi nhào vào ôm lấy Nhược Ca. Người nàng mong nhớ bao nhiêu năm qua, thì ra vẫn luôn bên cạnh nàng, không rời xa nàng. Thế gian này đốt đuốc đi tìm có bao nhiêu người như là Phò mã.

‘Phò mã, ta nhớ chàng. Tại sao lại rời bỏ ta. Tại sao muốn hưu ta’

‘Đó là cách duy nhất để nàng không còn hận ta’

‘Hỗn đản. Ngươi đến đây, làm ta để ý ngươi, yêu ngươi. Đến lúc xảy ra chuyện ngươi chỉ biết bỏ trốn một mình. Để ta hai năm qua sống trong đau khổ. Ngươi thật vô lương tâm’. Trường Ngưng ôm chặt Nhược Ca mà khóc.

‘Ta xin lỗi’

‘Ngươi xin lỗi là xong sao? Ngươi là một người vô trách nhiệm. Ngươi đối với ta làm ra sự tình đêm qua rồi lại một mình bỏ trốn. Ngươi bảo ta phải làm sao, phải sống làm sao đây?’

‘Ta…ta chỉ là không còn cách nào khác?’

‘Ngươi không còn yêu ta sao?’

Nhược Ca thật không ngờ rằng Trường Ngưng lại hỏi ra câu hỏi này. Trả lời có thì sao? mà không có thì sao? Mọi thứ không thể cứu vãn.

‘Chuyện đó có quan trọng sao? Ta cần phải trở về, xin nàng để ta đi’

Vừa nói xong, Nhược Ca ăn một cái tát rõ đau. Sống hơn hai mươi năm trời số lần bị đánh còn chưa nhiều bằng hai năm ở cạnh Trường Ngưng bị nàng đánh.

‘Muốn đi phải không?’

‘Ân!’. Nhược Ca trả lời nhưng trong lòng thật đau đớn. Ngưng nhi, ta yêu nàng. Nhưng không thể để nàng yêu một người như ta. Xin đừng trách ta.

‘Được. Ta để ngươi đi’. Trường Ngưng giải huyệt đạo cho Nhược Ca. Xoay người hướng cửa sổ. Nàng không nói nữa.

******



Chương 46

Nhược Ca nghe Trường Ngưng nói có chút mất mát. Trước khi đi, muốn nói vài câu với nàng. Liền đi đến sau lưng Trường Ngưng, không còn một chút kiêu ngạo nào mà nói.

‘Ngưng nhi’.

‘Đừng gọi ta là Ngưng nhi’. Giọng Trường Ngưng băng lãnh, sắc bén.

‘Ta…’

‘Sao còn chưa đi?’

‘Ta…Ta có thể trở về gặp nàng không?’

‘Ngươi bước ra khỏi cửa, chúng ta không còn can hệ nữa’

Nhược Ca biết không thể giỡn mặt với Trường Ngưng. Đây không phải nàng đang cho mình cơ hội sao? Như vậy, lấy hết can đảm từ phía sau ôm Trường Ngưng vào lòng. ‘Nàng mãi là Ngưng nhi của ta’.

Trường Ngưng giẫy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của Nhược Ca. ‘Ngươi buông ta ra’. Nhược Ca nhất quyết không thể nghe nàng, Trường Ngưng tức giận cắn thật mạnh vào bắp tay Nhược Ca. Nhược Ca đau vẫn không buông, Trường Ngưng ý thức được mình sắp cắn mất miếng thịt của Nhược Ca nên dừng lại. Trường Ngưng xoay đầu, trừng mắt tức giận hỏi cái người trêи mặt bất biến, vẫn luôn ôn nhu với nàng.

‘Tại sao vẫn không buông?’

‘Buông Ngưng Nhi rồi ta sống cũng như không’

‘Xảo ngôn’

Nhược Ca đặt cằm lên vai Trường Ngưng, mũi tham lam ngửi mùi thơm trêи tóc nàng. ‘Lời ta nói đều là sự thật’

Trường Ngưng xoa chỗ vết cắn, lại chạm vào vết thương trêи môi chưa lành của Nhược Ca, ánh mắt phím hồng. ‘Còn đau không?’



Nhược Ca mỉm cười lắc đầu. ‘Ngưng nhi nhà ta trưởng thành, răng có phần khó chịu nên tìm được vật gì đều đưa vào miệng cắn a’

‘Phò mã càng ngày lớn mật’

‘Haha. Ta nào dám lớn mật với Trưởng công chúa’. Nói xong còn kèm theo hành động hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Trường Ngưng. Hôn lên vài tai xinh đẹp. Trường Ngưng bất ngờ bị Nhược Ca bế bổng người lên, nàng vẫn chưa hết bất ngờ, Nhược Ca đã đặt nàng xuống giường.

‘Phò mã muốn làm gì?’

‘Vui vẻ với Ngưng nhi một đêm a’. Nhược Ca cười xấu xa. Nằm bên cạnh ôm Trường Ngưng vào lòng.

Trường Ngưng chưa bao giờ cảm giác hạnh phúc như hôm nay, chính là cái cảm giác mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Sau đó lại tìm thấy, và chính mình lại sở hữu một lần nữa. Tay mân mê trêu đùa trêи mặt Nhược Ca, lại đến tóc, đến cổ…

‘Hai năm qua Phò mã bỏ trốn cùng nữ nhân nào?’

Nhược Ca nghe Trường Ngưng hỏi có chút không biết phải làm sao. Cái gì mà bỏ trốn cùng nữ nhân nào? không phải là vẫn hướng về nàng sao.

‘Sao a, ta nói đúng nên phò mã không có gì chối cãi?’



Nhược Ca phát hiện Trường Ngưng đã nói nhiều hơn, mình một câu thì nàng đã hai câu rồi…

‘Ta sao phải bỏ trốn cùng nữ nhân khác, không phải bên cạnh ta có nàng sao?’

‘Rõ ràng trước mắt còn chối’

‘Ta chỉ xem Lạc Hy là tỉ tỉ. Ngưng nhi đừng hiểu lầm’

‘Vậy sao không xem ta là tỉ tỉ?’. Trường Ngưng nũng nịu. Thiên địa ơi, nhìn nàng như vậy đáng yêu chết đi được. Nhưng mà trả lời làm sao cũng không thoát khỏi nàng. Cần suy nghĩ thật kĩ.

‘Nàng là thê tử của ta. Sao lại xem là tỉ tỉ. Đừng nghĩ nhiều nữa’

‘Vậy sao Phò mã đột nhiên trở về?’

‘Nói ra thật dài, lúc quyết định rời nàng. Ta vô cùng đau khổ. Trở về ta như người bất cần mọi thứ. Chỉ có thể sống vì nghĩ đến nàng. Phụ thân và mẫu thân muốn ta phải lấy một nữ nhân khác, nàng chịu ân của mẫu thân mà mẫu thân cũng vô cùng thích nàng. Đáng nói hơn là, dung mạo của nàng rất…rất giống với nữ nhân ta đã từng yêu si mê’

Trảo thủ của Trường Ngưng dừng tại thắt lưng Nhược Ca. Nhược Ca càng nói, lực đạo càng tăng mạnh. Nhược Ca không nghĩ Trường Ngưng lại ghen như vậy. ‘Ngưng nhi ngoan một chút, ta sắp chịu không nổi rồi. Vết thương trêи người ta chưa lành đã có thêm cái mới’

‘Phò mã đã có ta, vẫn còn muốn nạp thϊế͙p͙?’

Nhược Ca bắt được cánh tay của Trường Ngưng, rất ôn nhu hôn lấy. ‘Tim ta đã nằm trong tay nàng. Ngưng nhi không cho phép làm sao ta dám chứ’

Ngẩng đầu nhìn người thương, Trường Ngưng trong lòng vô cùng ngọt ngào. Đầu cọ cọ vào hỏm vai Nhược Ca. Uy hϊế͙p͙.

‘Phò mã nhớ lấy, có bổn cung rồi thì nên an phận’

‘Ân. Ta nhớ’

***

Đêm nay, Trường Ngưng đặc biệt ngủ thật sâu trong vòng tay ấm áp của Nhược Ca. Buổi sáng, Trường Ngưng không dậy để luyện kiếm. Mà tham lam trong cái ôm ấm áp của Nhược Ca.

Nhược Ca bị bàn tay càn quấy của Trường Ngưng đánh thức. Không phải vì bị phá giấc ngủ mà nổi giận, Nhược Ca hôn lên trán Trường Ngưng, ôn nhu nói với nàng. ‘buổi sáng tốt lành’.

‘Phò mã cũng vậy’

‘Bên cạnh Ngưng nhi thì sáng nào đối với ta cũng đều tốt cả’

‘Dẻo miệng’. Trừng Ngưng ngắt lấy cái mũi Nhược Ca mà lắc. Hai người vui đùa một chút, Nhược Ca luyến tiếc đối Trường Ngưng mà từ biệt.



‘Ngưng Nhi, ta có việc phải rời khỏi. Ta sẽ trở lại tìm nàng’

‘Phò mã còn muốn bỏ trốn’

‘Nàng ở đây, ta trốn đi đâu được’

‘Vậy ta chờ’

Nhược Ca rời giường chuẩn bị mặc lại y phục. Trường Ngưng trách yêu. ‘Phò mã sẽ mặc đồ dạ hành ra đường sao?’

Nhược Ca lúc này mới phát hiện, thật ngượng ngùng mà cười. Nhìn Trường Ngưng hướng tủ đồ, nàng cẩn thận mở ra ngăn tủ lấy một bộ y phục màu tím trắng.

‘Không phải Phò mã thích y phục màu tím trắng này sao? Là ta tự tay may, có chỗ không đẹp, mong Phò mã đừng cười chê’

Nhược Ca xúc động nghẹn lời, đôi tay vàng ngọc của nàng chưa từng dính xuân thủy. Vậy mà lại kiên nhẫn ngồi may bộ y phục này.

Trường Ngưng giúp Nhược Ca chỉnh lại y phục, thấy tác phẩm của mình cũng không tệ. ‘Phò mã có thấy vừa người không?’

‘Ngưng Nhi, nàng đối với ta thật tốt’. Đôi tay Nhược Ca bao phủ đôi tay của Trường Ngưng, không biết bao nhiêu mũi kim đã đâm vào đôi tay vàng ngọc của nàng.

‘Phò mã ngốc’



Chương 47

Ba ngày sau đó, Trường Ngưng không thấy Nhược Ca trở lại. Nàng rất muốn biết người kia làm gì mà thần bí, mờ ám. Nàng rất lo lắng cho Phò mã, một phần rất lắng cho tương lại của Đại Minh.

Ngự Thư Phòng

Bắc Ảnh Tịch trông già thêm, sắc mặt xanh xao vì thiếu ngủ. Hắn đi tới đi lui, nóng lòng. Các thành trì bên ngoài không hề có một tin báo. Quân của Lý Bân một đi không trở lại.

‘Đại Hoàng tỉ. Trẫm hết cách rồi’

‘Ta sẽ dẫn quân đi’

‘Cấp báo’….ngoài cửa truyền đến tiếng hét thất thanh của Thái giám. Hắn nói quân Thác Bạt tràn vào thành, đang chém giết bá tánh vô tội, không đến một ngày sẽ tiến vào hoàng cung. Bọn chúng còn treo cả cờ, trêи cờ ghi dòng chữ ‘Đại Minh đổi chủ’.

Bắc Ảnh Tịch tức giận ném tất cả đồ vật trêи bàn, gầm lên. ‘Triệu tập tất cả các quân lính còn lại, ngăn chặn cho trẫm’

Thái giám hoảng sợ vâng lệnh. Lập tức rời khỏi. Nửa đêm, Bắc Ảnh Tịch thượng triều gấp. Nhưng không ai tìm ra giải pháp nào. Một nữa bình quyền nằm trong tay Lý Bân. Tiên đế đã lập ra quy định, chỉ có người giữ ấn soái mới có quyền triệu tập binh mã.



Trong tay Bắc Ảnh Tịch chỉ còn 10 vạn binh mã, số còn lại đang trấn giữ biên cương. Hoàn toàn không thể trở về cứu giá. Bắc Ảnh Tịch choáng váng. Không lẽ giang sơn Đại Minh lại hủy trong tay mình.

Từng đợt bẩm báo đều là tình hình bất lợi. Tờ mờ sáng, quân Thác Bạt đã phá được cổng cung. Ngang nhiên tràn vào bao vây hết Hoàng cung Bắc Ảnh. Bắc Ảnh Tịch đôi mắt phím hồng nhìn Trường Ngưng.

‘Đại hoàng tỉ, tỉ mang theo mẫu hậu và mọi người xuống đường hầm thoát trước’

‘Đệ’. Trường Ngưng chỉ vừa kịp nói đến đó. Bên ngoài từng đợt từng đợt hùng hồn, bước chân vang dội kèm theo câu nói ‘Đại Minh đổi chủ’. Bắc Ảnh Tịch đứng không vững, ngã người ngồi ngay trêи ngai vàng.

Trước Kim Loan điện, Thác Bạt Tự ngồi kiệu lớn 8 người khiêng. Hùng hồn mà hét. ‘Muộn rồi, các ngươi trốn không thoát’

‘Người đâu hộ giá’. Tôn công công la lên. Cấm vệ quân vây quanh Bắc Ảnh Tịch, bảo vệ mọi người ở giữa. Trường Ngưng không để ý Thác Bạt Tự mà là nhìn người đứng bên cạnh hắn. Đây không phải là Cửu công chúa lần trước muốn đã thương nàng.



‘Bắc Ảnh Tịch, Hoàng cung đã bị bao vây, con kiến cũng khó sống. Ngươi tự mình thoái vị nhường ngôi. Nể tình ta sẽ là tỉ phu tương lai mà tha cho ngươi một con đường sống’

Mọi người lại xôn xao. Các đại thần đều muốn buông mũ đầu hàng. Bắc Ảnh Tịch mặt đỏ vì tức giận, đối với đám vô tích sự mà hét.

‘Kẻ nào dám buông tay đầu hàng, trẫm sẽ chu di cửu tộc cả dòng họ kẻ đó’.

‘Haha. Ấy. Đệ đệ hà tất phải giận dữ, sau này chúng ta không phải là người một nhà sao?’

‘Thác Bạt Tự ngươi ăn nói quá ngông cuồng’. Trường Ngưng lúc này mới lên tiếng. Trong lúc nguy nan, khi tràng của nàng vẫn không ai cản nổi.



‘Mỹ nhân, nàng sớm muộn gì cũng phải thuộc về Thác Bạt Tự ta đây. Chống cự làm chi a. Haha’. Thác Bạt Tự đắc thắng cười lớn. Cũng không muốn nhiều lời tốn thời gian. Phất tay ra lệnh chuẩn bị bắt vua thoái vị. Một binh lính Thác Bạt hối hả đến bẩm báo. Chỉ thấy Thác Bạt Tự gầm lên ‘KHÔNG THỂ NÀO’.

Hắn xuống kiệu, thì binh lính hai hàng chạy thẳng tắp từ cửa cung vào điện Kim Loan, tư thế oai hùng, cho thấy được huấn luyện vô cùng thuần thục. Bắc Ảnh Tịch và Trường Ngưng nhìn nhau, hai người chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn phía binh lính hàng nghìn hàng vạn người theo đội hình ngay ngắn mà chạy, bên trêи mang theo lá cờ thêu một chữ ‘ĐƯỜNG’.

‘THÁC BẠT TỰ NGƯƠI ĐÃ HỎI QUA Ý KIẾN CỦA TA CHƯA MÀ MUỐN LÀM TỈ PHU CỦA ĐƯƠNG KIM HOÀNG THƯỢNG’

Mọi người hướng tìm người vừa nói. Chỉ thấy binh lính ngay hàng thẳng lối tự động tách ra, hàng vạn binh lính đồng loạt quỳ một chân hành lễ. Nhược Ca oai phong, thần khí. Trêи người mặc chính là Y phục trắng tím Trường Ngưng tự tay may vì mình. Trêи mặt nghiêm túc. Từng bước dẫn đầu, đi sau hai bên là Lạc Hy và Tiểu Tôn.

‘NGƯƠI’. Thác Bạt Tự tức giận chỉ về phía Nhược Ca.

—-

Trường Ngưng vẫn chưa hết bàng hoàng, nàng nghĩ rằng Phò mã lần nữa rời khỏi nàng. Không ngờ chàng lại xuất hiện nơi này. Mà Bắc Ảnh Tịch một bên mừng rỡ. ‘Đại hoàng tỉ, là hoàng tỉ phu’.

Bắc Ảnh Tịch Cùng Trường Ngưng và các đại thần hướng ngoài điện đi ra. Quân lính vẫn vây vòng bảo vệ họ.



‘Ta thế nào? Không phải ta đã nói sẽ gặp lại ngươi?’. Nhược Ca cười đểu, ánh mắt hơi nhíu lại mà trêu chọc. ‘Đại hoàng tử thấy lễ vật ra mắt của ta thế nào? Mỹ nam có khiến ngươi hài lòng?’

‘Đường Gia Lăng khốn kiếp, thì ra là ngươi. Ta phải giết ngươi’. Thác Bạt Tự hung hăng cầm đao xông tới, vừa định chém vào Nhược Ca thì nghe tiếng gọi.



‘Phụ thân’. Tiếng đứa bé non nớt vang lên, đao của hắn chưa kịp chém xuống đã dừng lại ở không trung. Hắn hốt hoảng tìm kiếm, chỉ thấy con trai của hắn đang bị Đường Nghĩa bế ngang bụng, tay chân loạng xoạng vùng vẫy.

Nhược Ca nhìn Thác Bạt Tự đang hốt hoảng, lại rất lạnh lùng mà nói. ‘Muốn giết ta sao? Đến đây? Ta muốn xem mạng ta hay là mạng con trai ngươi lớn?’

‘TIỂU NHÂN. THẢ HÀI NHI CỦA TA RA’. Thác Bạt Tự ra sức rống.

‘TA TIỂU NHÂN BẰNG NGƯƠI SAO? cấu kết với Lý Bân để đưa quân vào thành. Sau khi thành công lại trở mặt một mình hưởng lợi. Chuyện này không chọc giận Lão tử đây. Nhưng ngươi dám động tới Ngưng nhi của ta. Ngươi có tin ta cho ngươi tuyệt tử tuyệt tôn, Hoàng tộc Thác Bạt của ngươi sẽ mãi mãi không còn tồn tại không hả?’ Nhược Ca nắm cổ áo hắn, mỗi một câu nói là một đấm vào mặt hắn. Hắn không chống cự, vì hài nhi của hắn đang nằm trong tay Đường Nghĩa.

‘SAO? Ngươi còn muốn xâm lược nữa không? NÓI ĐI CHỨ?’

‘THẢ CON TA RA. NÓ CHỈ LÀ MỘT ĐỨA BÉ, NÓ VÔ TỘI’. Nhược Ca một vòng xoay lại đá vào mặt Thác Bạt Tự. ‘Ngươi biết nó vô tội sao? Vậy con dân Đại Minh không vô tội? Ngươi giết bao nhiêu người Đại Minh, có tin ta bâm con ngươi ra bao nhiêu mảnh không hả?’

Đường Nghĩa một tay nắm thắt lưng đứa bé, giơ cao nó lên, cứ như Thác Bạt Tự làm ra hành động gì không phải thì liền buông nó xuống. Thác Bạt Tự gấp gáp.

‘Đường Gia Lăng. Nói điều kiện của ngươi’

‘Đây không phải là điều kiện. Mà là việc hiển nhiên ngươi phải làm’. Nhược Ca hướng Lạc Hy ra hiệu. Lạc Hy mang theo hai tờ giấy ghi đầy chữ. Nhược Ca ném cho Thác Bạt Tự, khinh thường mà nói ‘Đây là những điều ngươi cần phải làm’

Thác Bạt Nhạc An chạy đến bên cạnh Thác Bạt Tự, cầm lên tờ giấy. Thấy bên trong ghi.

‘BẢN CAM KẾT CỦA ĐÔNG NGỤY

Hoàng tộc THác Bạt Đông Ngụy vĩnh viễn sẽ không bước chân vào Đại Minh nữa bước. Vì hơn hai tháng qua, đội quân Thác Bạt đã chiếm thành trì, giết người vô tội gây nên cuộc sống khó khăn cho con dân Đại Minh. Đông Ngụy sẽ phải chịu trách nhiệm với những hành động vô lương tâm của mình.

Lặp tức rút quân trở về, hai tháng sau chính thức mang 1000 vạn kim ngân, 1 vạn bò dê, 20 vạn thước lụa sang Đại Minh bồi trả. Với hy vọng san sẽ phần nào thiệt hại Đại Minh phải gánh chịu’



‘Đường Gia Lăng, ngươi rất quá đáng’. Thác Bạt Nhạc An lúc này tức giận hướng Nhược Ca rống. Đây không phải vét hết ngân khố của Đông Ngụy ra sao.

‘Thác Bạt Tự, ký hay không ký?’. Nhược Ca không để ý Thác Bạt Nhạc An. Tự mình hướng Thác Bạt Tự gằng giọng hỏi.

Thác Bạt Tự do dự, giữa con hắn và Giang Sơn Đông Ngụy. Ký hay không ký? ‘Phụ thân, cứu ta’. Đứa bé lại khóc rống lên vì sợ hãi.

‘TA KÝ’. Thác Bạt Tự bị ép đến bước đường này, không thể nào bỏ đi cốt nhục của mình. Xem ra hắn vẫn còn lương tâm.

Nhược Ca cầm lấy hai bản cam kết có chữ ký và mộc ấn đầy đủ của Thác Bạt Tự. Hài lòng bước đến đối diện Bắc Ảnh Tịch cười nói. ‘Của đệ, đợi hai tháng sau nhận lễ vật. Ngân khố không lo trống. Có thể miễn thuế 1 năm cho dân còn được’. Xong hướng Trường Ngưng, nàng bây giờ đang lạnh lùng, hẳn là đang tức giận vì sao Phò mã lại giấu nàng nhiều chuyện đến thế.

‘Ngưng nhi, ta sẽ giải thích với nàng sau’. Nói xong đi đến bên cạnh Thác Bạt Tự, ‘Trả cho ngươi, mau trở về chuẩn bị đi. Nhớ. Không được thiếu dù là một chút rất nhỏ’

Nhược Ca ra hiệu cho Đường Nghĩa thả đứa bé, để hai người họ đoàn tụ. Nhược ca không có xấu xa đến nổi dùng ân oán người lớn đẩy lên người một đứa bé. Nhìn Thác Bạt Tự một chút, lại nhìn đứa bé cười nói. ‘Tiểu tử , thúc thúc nói cho con nghe. Để làm nên đại nghiệp, cần lấy chữ TÂM làm đầu. Sau này lớn lên con sẽ hiểu’.

—-

Đội quân hùng hậu của Đại Đường đẩy lùi hết quân Thác Bạt, Thác Bạt Tự thất bại trở về. Chỉ có Thác Bạt Nhạc An chần chừ không đi. Ánh mắt buồn bã nhìn Nhược Ca. ‘Đường Gia Lăng, ngươi vẫn không chấp nhận ta sao?’

‘Chàng là Phò mã của ta, chấp nhận Công chúa hay không phải do ta quyết định’. Trường Ngưng thướt tha bước đến bên cạnh Nhược Ca, như là tuyên bố quyền chiếm hữu.

Nhược Ca thật nhìn không ra nữ nhân xuất chúng của mình lại có tính tình đáng yêu như thế này a.



Chương 48

Nguy cấp đã qua, hiện giờ Bắc Ảnh Tịch vui sướиɠ nhìn Hoàng tỉ phu của mình bị Đại hoàng tỉ chỉnh. Như vậy, không chỉ có mình bị hoàng hậu chỉnh thôi, Hoàng tỉ phu là cùng cảnh ngộ a.

Thác Bạt Nhạc An không yếu thế nhìn Trường Ngưng mà nói. ‘Ta thật tội nghiệp cho Trường Ngưng công chúa, đến cả thân phận của Phò mã của mình là gì cũng không biết rõ. Vậy sao có tư cách để làm Thái tử Phi của chàng đây?’

‘Nhạc An’. Nhược Ca đã lo lắng Trường Ngưng nổi đóa rồi, Thác Bạt Nhạc An còn đổ xăng vào lửa.

‘Phò mã, Cửu công chúa là có ý gì?’. Lần này đối tượng bị Trưởng Công chúa nhắm đến chính là Nhược Ca – Phò mã của nàng.

‘Ngưng nhi, về nói sau được không?’. Nhược Ca nhìn Bắc Ảnh Tịch vui vẻ một bên đứng xem người gặp nạn. Rất không muốn phô bày chuyện nhà a.

‘THUỘC HẠ THAM KIẾN THÁI TỬ ĐIỆN HẠ – THÁI TỬ PHI NƯƠNG NƯƠNG’. Đội quân Đại Đường hùng dũng đồng loạt hành lễ. Trường Ngưng nhăn mày nhìn Nhược Ca. Ánh mắt uy hϊế͙p͙ ‘Phò mã có nói hay không nói?’.



‘Ân. Mọi người đều đứng dậy’. Nhược Ca không nỡ để mọi người dưới cái nắng sớm mà phải quỳ, nhìn thật không quen mắt. Sau đó quay sang nắm lấy bàn tay của Trường Ngưng, giọng nói thập phần ôn nhu mà hóng.

‘Ngưng nhi, ta không phải Đường Nhược Ca. Ta chính là Đường Gia Lăng. Thái tử của Đại Đường. Lạc Hy nói cho ta biết lúc ta vừa đặt chân đến Lãnh thổ Đại Đường 2 năm trước’

‘Trở về tốt nhất Phò mã nên kể chi tiết những việc đã xảy ra trong hai năm qua’. Trường Ngưng lại thế, nàng rất rất là đáng yêu. Nhược Ca thì trêи đầu thấy rất nhiều sao, một ngày bao nhiêu giờ, một giờ bao nhiêu khắc, phải kể chi tiết trong vòng hai năm. Haiz. Ta không nhớ nỗi đi.

‘Bây giờ Công chúa đã biết Gia Lăng là Thái tử Đại Đường. Tương lai chính là Tân đế. Hậu cung của hoàng đế mấy ngàn giai nhân, không lẽ công chúa không biết điều đó?’. Thác Bạt Nhạc An vẻ mặt cười cợt đắc ý.

Trong lòng Nhược Ca thầm than khổ, hôm nay phải đứng đây làm trò cho mọi người xem. Mặt mũi ta sau này bỏ đi đâu a. Các người có đấu khẩu thì tìm chỗ vắng vẻ mà đấu, đừng lôi ta vào.



Trường Ngưng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thân phận Nhược Ca không chỉ là Phò mã của nàng, mà là người thừa kế duy nhất giang sơn Đại Đường hùng mạnh. Làm sao có thể chỉ có mình nàng. Nếu Phò mã nguyện ý thì phụ hoàng và mẫu hậu của Phò mã cũng sẽ không chấp nhận.

Nhược Ca nhìn Trường Ngưng mặt có vẻ trầm xuống không trả lời, tất nhiên luôn đứng về phía nàng. Vì vậy đối với Thác Bạt Nhược An không vui nói.

‘Cửu công chúa, dù sao đó vẫn là chuyện riêng của Đường Gia. Ta sẽ cho người đưa công chúa đuổi theo Hoàng huynh của nàng’.

Nhược Ca nói xong, một đội quân rất nhanh xuất hiện làm ra tư thế mời. ‘CỬU CÔNG CHÚA – MỜI !’.



‘Trước khi đi ta muốn hỏi ngươi một lần nữa. Nếu đổi lại người ngươi gặp trước tiên là ta. Không phải Trường Ngưng. Ngươi sẽ chọn ai?’. Thác Bạt Nhạc An đôi mắt phím hồng, gần như chỉ còn một sợi dây hi vọng mỏng manh này.

Nhược Ca nắm lấy bàn tay mềm mại của Trường Ngưng, mỉm cười đối Thác Bạt Nhạc An. ‘Cửu công chúa. Ta cảm ơn tình cảm của nàng, nhưng là ta không thể nhận phần tình cảm này. Ngoài Trường Ngưng ra ta sẽ không sẽ không để ý nữ nhân khác. Hậu cung của ta sau này, sẽ chỉ có mình nàng. Đa tạ cửu công chúa đã quan tâm’.

Thác Bạt Nhạc An nhận được câu trả lời chắc chắn. Nàng xoay đi thật nhanh, không muốn Nhược Ca phải thấy giọt nước mắt của nàng. Nàng không muốn được ai thương hại. ‘Đường Gia Lăng, ta không hy vọng sẽ gặp lại ngươi’.

Lại giải quyết thêm một người, tay Nhược Ca vẫn còn nắm tay Trường Ngưng. Hướng các tướng sĩ bên dưới hô to. ‘CÁC TƯỚNG SĨ ! CHÚNG TA CÙNG ĐÓN THÁI TỬ PHI TRỞ VỀ’.

Đội quân hùng hồn bên dưới, có cả Tiểu Nô và Đường Nghĩa tướng quân cùng hưởng hứng. Lặp lại lời nói của Nhược Ca. ‘ĐÓN THÁI TỬ PHI TRỞ VỀ…ĐÓN THÁI TỬ PHI TRỞ VỀ….ĐÓN THÁI TỬ PHI TRỞ VỀ’.

Nhược Ca giơ tay ra hiệu dừng lại. Tất cả rất nhanh im phăng phắt. Đây không biết có được gọi là màn cầu hôn vô cùng không có duyên không nữa. Tiểu Nô thấy thời cơ thích hợp liền hai tay dâng lên ấn soái cho Nhược Ca.

Nhận lấy ấn soái, một chân quỳ theo tư thế cầu hôn ở hiện đại, ngẩng đầu nhìn Trường Ngưng dõng dạc nói. ‘Ngưng nhi, ấn soái triệu tập một nửa binh quyền Đại Minh ta đoạt được. Đây có thể xem là lễ vật cầu hôn của ta không?’. Dừng lại một chút, nói tiếp:

‘Sau này nàng có thể không cần lo lắng cho hoàng đệ nữa. Ta hứa, chỉ cần còn ta ở đây, Đại Đường đảm bảo Đại Minh luôn yên bình. Nàng có đồng ý gả cho ta lần nữa?’



‘Phò mã đứng dậy, sao lại quỳ ở đây?’. Trường Ngưng bối rối, nâng Nhược Ca dậy.

‘Nàng đồng ý cho ta một cơ hội nữa không?’

Trường Ngưng rơi lệ, những giọt nước mắt vô cùng hạnh phúc. Nàng gật đầu. ‘Ta đã là người của Đường Gia. Phò mã ở đâu. Ta theo đến đó’.

Nhược Ca đứng dậy đặt ấn soái vào trong tay Trường Ngưng. Ôm chầm lấy nàng. Hàng binh sĩ phía dưới lại theo tiếng hô của Tiểu Nô mà lặp lại. ‘HÔN ĐI. HÔN ĐI’.

Trường Ngưng đỏ mặt xoay chỗ khác, Nhược Ca là người của hiện đại nga. Da mặt tương đối dày, nghiêng đầu hôn lên đôi môi quyến rũ. Trường Ngưng ban đầu còn thẹn thùng, sau đó cũng là tùy ý Nhược Ca.

Buông nhau ra, tất cả mọi việc xảy ra trong hai năm như một giấc mơ. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. tình cảm của Trường Ngưng và Nhược Ca có thể gọi là một cái kết đẹp và viên mãn hay không.

‘Haha. Tốt quá, Hoàng tỉ phu vẫn mãi là hoàng tỉ phu của trẫm’

‘Ân. Ta có món quà tặng cho đệ’. Nhược Ca vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc nói.



Chương 49

Gửi Mọi người nhìn thử một chút ngoại hình của Thường Nguyệt và Thác Bạt Nhạc An Công chúa.

Thường Nguyệt Công chúa

—-

Cửu Công chúa Thác Bạt Nhạc An

—-

Nhược Ca nói muốn tặng cho Bắc Ảnh Tịch một món quà. Đường Nghĩa tướng quân liền cho người giải Lý Bân và Thường Vân đến trước mặt Bắc Ảnh Tịch.

Lý Bân tay bị trói ngược ra sau bằng dây thừng. Thường Vân thì khác, Nhược Ca tất nhiên không đành lòng đối với nữ nhân này như vậy. Dù gì nàng ta cũng là hoàng mụi của Trường Ngưng.



‘Lý Bân cấu kết quân Thác Bạt, có ý đồ tạo phản. Thư từ qua lại của hắn cùng Thác Bạt Tự đều ở đây. Đệ có thể từ từ mà đọc. Lương thực dùng cứu tế dân, hắn đều chia một nửa cho Thác Bạt Tự’

‘LÝ BÂN! TRẪM MỘT MỰC TIN TƯỞNG NGƯƠI. SAO NGƯƠI ĐỐI VỚI TRẪM, VỚI GIANG SƠN ĐẠI MINH LÀM RA CHUYỆN NÀY?’. Bắc Ảnh Tịch tức giận ném những lá thư bay rối tung trước mặt Lý Bân.

‘TA KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI. ĐÚNG! TA CHÍNH LÀ MUỐN LẬT ĐỔ NGƯƠI. VÌ CÁI GÌ MỘT HOÀNG ĐẾ VÔ NĂNG NHƯ NGƯƠI NGỒI VỮNG TRêи NGAI VÀNG. CÒN NHÀ HỌ LÝ CỦA TA CẢ ĐỜI LẠI PHÒ TÁ HOÀNG TỘC BẮC ẢNH CỦA NGƯƠI?’

Bắc Ảnh Tịch không lý trí lao vào Lý Bân. Nhược Ca nhanh tay chặn lại. ‘Ảnh Tịch, đừng nóng với hạn người như hắn. Giờ hắn không phải đang nằm trong tay đệ sao, từ từ xử trí hắn’

‘Hoàng tỉ phu nói đúng. NGƯỜI ĐÂU! GIAM HẮN VÀO THIÊN LAO. TỘI PHẢN NGHỊCH, LẬP TỨC TỊCH THU TÀI SẢN, NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN BẮT HẾT. CHỜ TRẪM XỬ TRÍ’

Cấm vệ quân Đại Minh lập tức thi hành lệnh vua. Nhược Ca hướng Trường Ngưng nói. ‘Ngưng nhi, Thất hoàng mụi giao cho nàng’.



Trường Ngưng chỉ nói với Bắc Ảnh Tịch một câu. ‘Thất hoàng mụi là tiếp tay cho Lý Bân mưu đồ tạo phản, tiếp tay cho giặt bắt cóc bổn cung. Hoàng thượng theo luật mà thi hành’. Sau đó lạnh lùng rời đi.

Lý Bân cùng Thường Vân không còn gì để nói. Tội của họ rành rành ra đó, chính mình đang nằm trêи thớt, càng vùng vẫy chỉ chết càng nhanh hơn thôi. Tính ra bọn họ thật biết thời thế.

Mọi người đều trở về nhà. Nhược Ca cùng Trường Ngưng sóng vai hồi phủ. Binh lính Đại Đường phụ giúp binh lính của Đại Minh nhanh chống xây dựng lại các thành trì bị phá. Cứu giúp chữa bệnh cho bá tánh. Số binh lính còn lại Nhược Ca cho rút về Đại Đường để tránh kinh động phụ hoàng.

—-Phò Mã Phủ.

‘Ngưng nhi …Ngưng nhi. Đừng đọc sách nữa a’. Nhược Ca nằm cạnh Trường Ngưng lải nhãi, phàn nàn. Trường Ngưng không thể nào chuyên tâm được, có chút lạnh lùng nhìn cái người đang quấy phá.

‘Phò mã không nói thật với ta, thì ta cũng không có gì để nói với Phò mã’



‘Sự tình hai năm qua ta đã kể không xót một ngày nào, nàng không tin ta có thể hỏi Tiểu Nô hay Lạc Hy mà’

Trường Ngưng nheo mắt phượng mà nhìn. ‘Ta không nghĩ vậy a. Ta muốn biết thật ra Phò mã là ai?’

Ặc. Hỏi vậy là có ý gì? Lần trước nói thật lòng mình là lúc nàng ngủ say. Bây giờ nói thật có khi nào lại chia lìa lần nữa.

‘Sao Phò mã không trả lời?’

‘Ta…Ta không phải Đường Nhược Ca. Ta là Đường Gia Lăng’

‘Còn gì nữa không?’

‘Ân. Hết’

‘HÀN NHƯỢC GIAI Là ai?’. Trường Ngưng đặc biệt nhấn mạnh ba từ này. Nhược Ca hiểu Trường Ngưng hơn ai hết. Nàng chắc chắn đã biết lại muốn ép mình nói ra đây. Vì vậy cũng không cần giấu giếm nữa.

‘Ân. Đường Nhược Ca hay Đường Gia Lăng ta đều không biết. Linh hồn trong thân thể này chính là ta – Hàn Nhược Giai. Ta…ta…thời điểm ta bị sét đánh ngất, cứ tưởng về chầu ông bà rồi. Không nghĩ khi tỉnh lại, linh hồn đang ở trong thân thể của Đường Nhược Ca. Bí mật của ta đã nói ra rồi. Nàng có quyết định ra sao cũng được cả’.

Nhược Ca cuối gầm mặt, hai tay xoắn vạt áo cứ như một đứa trẻ phạm lỗi. Trường Ngưng đặt sách trêи đầu giường, chóng thân mình mỏng manh ngồi dậy. Hai tay vuốt gương mặt đang xụ thành bánh bao kia, bật cười ôn nhu trêu chọc. ‘Ngốc tử’

Nhược Ca ngẩng đầu, nắm lấy tay Trường Ngưng. ‘Nàng cười cái gì’.

Trường Ngưng bún vào trán Nhược Ca, cả người vô lực ngã vào lòng Phò mã của nàng, nũng nịu. ‘Ta nói Phò mã ngốc. Ta yêu chính là con người chàng, tâm hồn chàng. Nếu ta yêu ngoại hình của chàng thì đã không cần chọn chàng làm chi’



Nhược Ca chua xót ở mũi, nàng đây là đang khen hay chê ta. Vì vậy hỏi ra nghi vấn trong lòng. ‘Ngưng nhi ý nói ta rất xấu sao? Nàng bỏ ta ra ngoài đường thử xem có người vớt không?’

‘CHÀNG DÁM?’. Trường Ngưng không nương tay mà ngắt nhéo vào hông Nhược Ca. Nàng là đang đùa thôi. Nàng đâu phải ngốc mà bỏ đi Phò mã lần nữa. Không khéo lần này mất thật, nàng sẽ không sống nổi mất thôi.

‘Haha. Ta nào dám. Ngưng nhi xinh đẹp về mọi mặt. Ta nào tìm ra người thứ hai như nàng’. Nhược Ca thật biết nịnh nọt mà.

‘Vậy nếu ta không xinh đẹp thì Phò mã dám?’

Nhược Ca ‘……..’. Không trả lời. Trả lời sao cũng sẽ không đúng thôi.

‘Phò mã nên đến thăm ngũ hoàng mụi một chuyến’. Hửm. Sao tự dưng Ngưng nhi lại nhắc đến Thường Nguyệt? Đúng rồi, nếu nàng không nhắc bản thân mình đã quên còn một Thường Nguyệt. Nàng thật tốt, nhưng mình có lỗi với nàng. Gặp lại cũng chỉ ngượng ngùng.

‘Ngưng nhi đến thăm Thường Nguyệt là tốt. Ta đi cũng không biết nói gì?’

‘Phò mã đừng nghĩ mình vô tội. Phò mã gây ra chuyện rồi bỏ đi. Hai năm qua Thường Nguyệt đau khổ vô cùng. Rất ít khi bước ra ngoài, lại không mở lời cùng ai. ta nghĩ chỉ có Phò mã mới có thể giúp Thường Nguyệt’

‘Ta cũng không phải Thái y’

‘CÒN DÁM NÓI?’. Trường Ngưng sinh khí thật rồi. Nhược Ca không trốn khỏi trách nhiệm của mình. vẫn nên nghe theo lời là tốt nhất.

‘Được…Được…Ngưng nhi nói ta đều nghe theo’



‘Ngưng nhi’

‘Ân’

Nhược Ca rất khẽ, rất khẽ mà gọi tên Trường Ngưng. Ai nghĩ rằng Trường Ngưng đáp lại cũng rất khẽ , lại rất ngọt ngào và kiều mị. Thôi rồi, Nhược Ca nhất nhất định phải phạm tội thôi.

‘Phò mã..làm…làm…gì…ân..’

‘Viên Phòng’

——–

Nhược Ca rất đơn giản buông ra hai từ. Còn lại không để Trường Ngưng có thời gian nói câu nào cả. Qua bao nhiêu năm sóng gió, những lần đối với nhau thờ ơ vô cảm. Lại có khi đau lòng đến xé nát tim gan. Giờ phút này, hai người hòa chung một khối. Hạnh phúc nào bằng yêu và được yêu. Cuộc sống của Nhược Ca và Trường Ngưng sẽ bước sang một trang mới. Mở đầu và có lẽ kết thúc sẽ là hai từ ‘Hạnh Phúc’.

——

Nhược Ca dậy sớm, còn không tin bản thân đang ôm trong tay công chúa Trường Ngưng ngạo kiều. Không biết nghĩ gì trong đầu mà cười hắc hắc.

‘Mới sáng Phò mã lại nghĩ gì đen tối?’. Trường Ngưng vừa mở mắt đã thấy nụ cười quỷ dị của Phò mã. Nàng bực mình a. Đêm qua nàng thật mất mặt với bản thân mình. Nàng thật sự không còn là nàng nữa rồi.



‘Ngưng nhi buổi sáng hảo’. Động tác quen thuộc, cuối người hôn lên trán nữ nhân xinh đẹp. hắc hắc.

‘Phò mã thì hảo, nhưng ta không hảo chút nào’. Đúng là Trường Ngưng rất không hảo, nàng bị hành hạ mệt mỏi vô cùng a. Cơ thể đau nhức, không còn chút sức lực. Phò mã đáng ghét, còn để lại rất nhiều ấn ký trêи người nàng. Hừ.

‘Ngoan! Ta sẽ bồi tội với nàng được không?’

‘Bồi như thế nào?’

‘Cả đời bồi nàng. Không để nàng phải rơi một giọt nước mắt nào. Ta sẽ không để nàng phải ghen tị với bất kỳ ai, chỉ có họ mới phải ghen tị với nàng thôi’

Trường Ngưng lườm đi, không muốn nghe lời nói ngọt siêu lòng người của Phò mã. Giả vờ buồn ngủ kéo chăn che mặt, nhưng thật ra nàng đang mỉm cười ngọt ngào.

Nhược Ca nhìn hành động nũng nịu đáng yêu như chú mèo lười ham ngủ của Trường Ngưng, nhịn không được mà chiếm tiện nghi nàng. Trường Ngưng đỏ mặt ngăn cản. ‘Phò mã, hiện giờ là ban ngày, không được!’.

‘Ân!’. Nhược Ca trả lời nhưng không có dừng lại động tác. ‘PHÒ MÃ!!!!!’. Trường Ngưng lớn tiếng mới hy vọng ngăn được người kia càng quấy.

Nhược Ca biết Trường Ngưng thẹn quá hóa giận, liền dừng lại, cười hắc hắc. ‘Ngưng nhi nói ban ngày không được. Vậy ban đêm có thể a’

Nói xong không cho phép Trường Ngưng lên tiếng, dùng một nụ hôn ngăn chặn những lời Trường Ngưng sắp nói….

Dừng lại, để Trường Ngưng thở, ánh mắt ôn nhu nhìn Trường Ngưng thở dốc, gương mặt phím hồng. ‘Ta mang Ngưng nhi đi tắm’. Liền rất nhanh bế Trường Ngưng rời giường, hướng phòng tắm mà đi.



Chương 50

Tắm xong cũng đã là giờ trưa. Nhược Ca bồi Trường Ngưng ăn trưa cùng mình. Khoảng thời gian này Trường Ngưng vô cùng hưởng thụ cuộc sống được nuông chiều, ôn nhu săn sóc của Phò mã. Trường Ngưng càng ngày càng xinh đẹp dịu dàng nhưng không kém phần ngạo khí. Nhược Ca lúc nào cũng muốn dính lấy Trường Ngưng không rời.

‘Phò mã nhìn ta làm gì?’

‘Ngưng nhi thật sự rất xinh đẹp’

‘Đừng có miệng lưỡi như vậy. Phò mã ăn nhanh còn đến Thường Nguyệt Cung’

‘Ân’



Thường Nguyệt cung như xưa không thay đổi, chỉ khác xưa tĩnh lặng hơn. Hoa cỏ không còn nhiều như trước, nhìn có phần hoang sơ. Nơi đây u buồn cũng như chủ nhân của nó. Nhược Ca một đường thẳng đến vườn hoa nơi lần uống rượu vô tình gặp Thường Nguyệt. Bóng dáng nàng vẫn cô đơn ngồi hướng mặt hồ, im lặng không có bất cứ hành động nào.

‘Tiểu Loan tham kiến Phò mã’

‘Tiểu Loan đứng dậy đi. Thường Nguyệt như thế nào?’

Tiểu Loan lắc đầu thở dài. ‘Hồi phò mã…sức khỏe công chúa rất yếu, cơ thể suy nhược trầm trọng. Công chúa thường đã rất ít nói, từ hai năm nay lại nói ít hơn, có khi không nói lời nào. Nàng thường đến đây, chỉ nhìn mặt hồ, không ai được phép đến gần, nàng không thích náo nhiệt’



‘Tiểu Loan về dặn trù phòng nấu một ít cháo cho nàng. Ta ở đây khuyên nàng một chút, trở về sẽ bồi nàng ăn’

‘Tiểu Loan xin lui trước’

Tiểu Loan đi rồi, Nhược Ca từng bước tiến đến, ngồi cạnh Thường Nguyệt. Sắc mặt Thường Nguyệt xanh xao, nàng rất gầy. Thật sự tình cảm có thể khiến con người trở nên vui vẻ, nó cũng có thể khiến còn người tàn phai theo năm tháng.

‘Ta từng yêu một người, yêu rất nhiều. Nhưng ta giữ sau trong lòng đoạn tình cảm đó. Nàng không biết ta yêu nàng. Qua rất nhiều năm sau, nàng thành thân cùng người khác. Ta chợt nhận ra rằng, thứ tình cảm cố chấp ta dành cho nàng cũng chỉ là một nghiệt duyên. Chúng ta có duyên nhìn thấy nhau trêи đường, nhưng lại không có nợ để cùng nắm tay nhau vượt qua gian khó. Đó là ý trời. Đến sau này, khi ta gặp được Ngưng nhi. Ta mới biết ta còn có cơ hội để yêu, ta vẫn còn có hy vọng để sống. Ta vẫn còn một mảnh ghép là nàng.’

‘Ngươi nói với ta chuyện đó để làm gì?’. Giọng Thường Nguyệt vô cùng yếu ớt. Ánh mắt vô phương nhìn vào không trung, nàng vẫn nghe nhưng nàng bất cần. Bất cần một người đã rời bỏ nàng đi. Bất cần một người đã từ chối tình cảm của nàng.

‘Mụi tỉnh lại đi. Vì một người không xứng đáng. Đau lòng như vậy chỉ tổn hại đến thân thể của mụi’

‘Ngươi đi đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi’

‘Ta đi, nhưng mụi cũng không nên ở lại đây’. Nhược Ca dễ dàng bế Thường Nguyệt rời khỏi, nàng rất nhẹ, gió lớn thổi qua cũng có thể khiến nàng ngả nghiêng a. Thường Nguyệt không vùng vẫy, vì nàng không đủ sức. Nàng nép vào lòng Nhược Ca, người nàng vô tình trao trọn trái tim mình. Đi một đường trở về phòng, đặt Thường Nguyệt ngồi trêи giường. Cháo nóng vừa nấu xong. Nhược Ca dùng muỗng khuấy cháo cho nguội, vừa thổi vừa nói.

‘Mụi vẫn chưa ăn gì. Sức khỏe đã yếu, nếu cứ tiếp tục ưu thương như vậy. Mụi làm sao chống đỡ’



Thổi nguội một muỗng, đưa đến miệng uy cho Thường Nguyệt. ‘Ngoan! Ăn khi còn nóng’. Thường Nguyệt vẫn không phản ứng. Bất ngờ hất tay làm đổ chén cháo nóng xuống đất, tất nhiên bàn tay cầm cháo của Nhược ca cũng bị bỏng không nhẹ.

‘NGƯƠI ĐI CHO TA. HÀ CỚ GÌ PHẢI TỐT VỚI TA NHƯ VẬY? TRỞ VỀ. TRỞ VỀ MỘT LÒNG MỘT DẠ VỚI ĐẠI HOÀNG TỈ. ĐỪNG BƯỚC CHÂN ĐẾN THƯỜNG NGUYỆT CUNG DÙ LÀ NỬA BƯỚC’.

Thường Nguyệt nước mắt tuôn xuống, yếu ớt kϊƈɦ động. Vừa khóc vừa nói. Nàng đã phải cứng gắng thế nào mới có thể để tim chay sạn, muốn quên đi một người không thể yêu. Nhưng giờ, người này lại xuất hiện trước mắt nàng, vẫn là cử chỉ ôn nhu chiều chuộng nàng, hắn muốn giết chết tâm can nàng mới vừa ý sao?

‘Ân. Ta đi trước. Mụi cần bình tỉnh trở lại. Đừng nghĩ dại dột’

Trước khi rời khỏi, Nhược Ca không quên căn dặn Tiểu Loan trông chừng Thường Nguyệt. Tránh nàng suy nghĩ thương tâm, dẫn đến bản thân không còn lối thoát. Haiz. Ái tình nhìn chung chỉ là một chữ ‘Khổ’.

****

‘Thái tử đã trở về’. Tiểu Nô đứng trước cửa đợi, thấy Nhược Ca trở về mừng rỡ vô cùng.

‘Tiểu Nô có chuyện gì?’. Sắc mặt Nhược ca không tốt, nhưng không hề trút giận lên người khác.

‘Hoàng thượng có chỉ, Thái tử lập tức hồi cung’.

‘Ân. Ta biết’.nói xong bỏ đi.



Nhược Ca vào phòng, đối với Trường Ngưng mà ôm. Không nói, không muốn nói gì cả. ‘Phò mã đây là làm sao?’

‘Ngưng nhi để yên, ta ôm nàng một lát’

‘Đã gặp ngũ mụi?’

‘Ân! Đã gặp. Mụi ấy đuổi ta đi, không cho ta đặt chân đến Thường Nguyệt Cung dù là nữa bước’

‘Rồi sao nữa?’

‘Không sao. Ta liền rời khỏi. Trở về tìm Ngưng nhi’

Trường Ngưng dừng lại cái ôm, nhìn từ trêи xuống dưới, nắm lấy tay Nhược ca quan sát mới phát hiện bàn tay bị bỏng đỏ. Trong lòng nàng xót vô cùng, lệnh Lạc Hy mang thuốc vào.

‘Thái tử phi, Lạc Hy sẽ băng bó cho Thái tử’

‘Ngươi lui trước đi. Chuyện này để ta’. Từ sau khi khẳng định chủ quyền, Trường ngưng không muốn nữ nhân khác chạm vào Phò mã của mình. Tính chiếm hữu của nàng rất cao. Ân. Có thể nói vậy đi. Trường Ngưng thật cẩn thận thoa thuốc, băng kỹ vết bỏng. Còn hành động rất trẻ con, đưa lên miệng mà thổi, rất sợ Nhược ca khó chịu.

‘Sao thành ra thế này?’

‘Chỉ là muốn uy Thường Nguyệt ăn cháo. Mụi ấy trông gầy lắm. Nhưng mà mụi ấy không cảm kϊƈɦ, lại kϊƈɦ động thành ra như vậy’

‘Ân.ta có thể hiểu. Tạm thời Phò mã cũng không cần xuất hiện trước mặt mụi ấy’



‘Đều Nghe theo nàng. Àh. Phụ hoàng có lệnh, ta cần trở về sớm. Chúng ta đến lúc trở về rồi’

‘Ta vẫn rất lo lắng cho Thường Nguyệt’

‘Vậy phải làm sao?’

‘Phò mã hay là lập thêm phi tử đi. Tâm bệnh của mụi ấy không thể vượt qua được’

Nhược Ca.’…….????’

— Là bẫy, đích xác là cái bẫy!!!!

-----------------------------------------------
Mời các bạn theo dõi:

Chương 1 - 10              Chương 11 - 20            Chương 21 - 30

Chương 31 - 40            Chương 41 - 50            Chương 51 - 60