19/11/16

Category: ,

Phò Mã Gặp Nạn - Chương 81 - 85 (Hoàn)

Chương 81:  Đồng Sinh Đồng Tử

 


Ở bên này, Phùng Ý Nhi vô cùng ngỡ ngàng không rõ bên kia Lưu đại nhân như thế nào đột nhiên ngã xuống. Cho đến khi nàng nhìn sang thấy Dương Minh đế tay cầm khẩu thần khí. Đây mới là thần khí có uy lực sát thương đích thực. Dương Minh đế có được từ trong tay Tĩnh vương Triệu Khánh lúc Triệu Khánh bị Tô Tử Trị giết chết. Có nghĩa là vừa rồi Lưu đại nhân trúng thật sự là sát chiêu từ thần khí độc hữu của Lưu gia đặc chế. Uy lực của thần khí này Phùng Ý Nhi đã nhìn thấy qua khi Dương Minh đế bắn thử, dùng hoả dược bỏ trong viên đồng, sau khi kích hoạt, viên đồng bắn ra có thể đi xa trăm trượng, cắm thẳng được cả tường. Cũng có nghĩa là đại nhân đã trúng đạn, tính mạng lâm nguy rồi?




Chính Minh Anh cũng không ngờ được, mình xuyên không đến cổ đại vậy mà cũng xui xẻo đến mức bị ăn đạn. Cũng là nàng tự cho mình là có hiểu biết, xem thường loại thần khí kia. Với mấy khẩu của Tô Tử Trị trang bị cho thích khách trong đêm trung thu đúng là súng pháo, nhưng khẩu này trong tay Dương Minh đế mới thật là súng hoả, là thần khí hàng thật giá thật.


Nhìn thấy máu trên ngực nàng không ngừng tuôn chảy, Vĩnh Ninh hoảng sợ quá rồi, vừa ôm lấy nàng vừa khẩn cấp nhìn quanh gọi quân y đến cứu. Đạn đã xuyên thủng ngực, ở cổ đại này mà nói, không có cách nào. Vết thương trúng đạn không hề đơn giản như trúng tên huống hồ chi vị trí kia...vị trí kia cách tim gần đến như vậy!


- Phò mã, ngươi cố lên! Ngươi không được có chuyện. Quân y! Quân y mau lên! Mau lên cứu lấy phò mã đi!


Vĩnh Ninh hoảng loạn ôm lấy phò mã mà run. Tại sao? Tại sao phò mã lại đưa áo giáp cho nàng, trong khi nàng ấy...nàng ấy lại để bản thân bị trúng đạn? Tại sao Vĩnh Ninh nàng mới là người ngồi ở ghế soái, người ở ghế soái mới đúng là vị trí hiểm yếu nhưng người trúng thần khí lại là phò mã mà không phải nàng? Tại sao vẫn là phò mã chịu thương tích thay nàng? Phò mã chẳng lẽ không hiểu rằng nàng không thể tiếp tục để phò mã hi sinh vì nàng nữa.


- Phò mã, ta xin ngươi, ngươi tỉnh lại đi!


Giọng phò mã yếu ớt lên tiếng, tay nàng đẫm máu đan vào tay Vĩnh Ninh thật vô cùng chói loà và đáng sợ.


- Công chúa, đừng khóc. Ta...ta không có sao. Chỉ cần công chúa bình an thắng trận, ta...ta sẽ... không sao.


- Phò mã, ngươi đừng ngủ. - Vĩnh Ninh run rẩy ôm lấy nàng lay khóc. - Chúng ta nhất định sẽ thắng trận. Chúng ta nhất định sẽ không sao. Huhu...


Hai bên binh sĩ vì phát đạn kia của Dương Minh lại bắt đầu lao vào tấn công nhau. Loạt tên từ loại vũ khí Minh Anh sáng chế được binh sĩ liên tục phóng qua phía Dương Minh đế và Phùng quý phi. Hàng loạt Long vệ quân hi sinh. Dương Minh đế ôm lấy Phùng quý phi lùi về sau. Cho đến khi nghe được tiếng gào khóc của Vĩnh Ninh ở bên kia, Dương Minh đế đắc ý nhìn khẩu thần khí mà kêu:


- Thật là sãng khoái! Thứ thần khí này của bọn tặc tướng Lưu gia rốt cuộc đã tự giết chết tên nghiệt chủng cuối cùng của họ Lưu đó. Thật là sãng khoái! Sãng khoái quá! Haha....ực...ư...nàng...


Phùng Ý Nhi rút dao ra rồi tiếp tục đâm trở lại thêm một nhát, rồi lại một nhát nữa vào ngực của Dương Minh đế.



- Ta không cho phép ai đụng đến đại nhân. Ngươi dám giết đại nhân, ta sẽ bắt cẩu đế Triệu Thành ngươi phải đền mạng.


Nàng hét lên sau đó liên tục cắm dao rồi rút ra, lại cắm sâu, đâm liên tục hàng loạt nhát vào bụng vào ngực Dương Minh đế. Hắn trợn trắng đau đớn, máu loang bấy nhầy trên thân thể và mặt mũi hắn, phun cả trên đầu tóc mặt mũi của Phùng Ý Nhi. Tay hắn vẫn nắm chặt áo nàng, ánh mắt ai oán và đau xót khôn nguôi. Hắn yêu nàng, yêu đến bất chấp đúng sai. Hắn cam nguyện vô minh, không cần lý trí chỉ một mực si mê nàng, muốn giữ nàng bên cạnh. Vậy nên kết quả này khiến hắn tột cùng đau đớn. Phùng Ý Nhi nữ nhân đáng sợ ấy, hoá ra nàng ở lại bên cạnh hắn bấy lâu đều là vì để trả hận. Hắn cam tâm trao cho nàng cả thiên hạ đổi lại nàng lại chính là muốn giết sạch hoàng tộc của hắn, muốn dìm cả tông tộc hắn vào bể máu vì để trả thù cho kẻ mà nàng gọi là đại nhân kia.


"Đại nhân, đại nhân", hắn đã nghe nàng gọi từ này rất nhiều lần. Nàng ở trong vòng tay hắn, nửa đêm mê thiếp cũng không ít lần gọi đại nhân. Hắn cũng có nghi vấn nhưng rốt cuộc vẫn mờ mịt cho qua. Hậu quả đến là hôm nay hắn đã chân chính biết được vị "đại nhân" đó hoá ra là thực tồn tại. Hơn nữa còn chính là vì vị "đại nhân" đó mà Phùng quý phi hắn yêu nhất có thể nhẫn tâm giết hắn một cách không thương tiếc.


Lúc này, Long vệ quân mới phát hiện Dương Minh đế lại bị Phùng quý phi giết chết. Bọn hắn lập tức phóng loạn đao đến tiêu diệt Phùng quý phi để trả thù cho Dương Minh đế. Sau đó, tất cả Long vệ quân bỏ vũ khí quỳ xuống đầu hàng với Vĩnh Ninh công chúa. Trận chiến kết thúc. Triệu Vinh và Dương Tứ cũng đã vượt đến cửa Bắc hội ngộ với Vĩnh Ninh và phò mã. Thế nhưng lúc Triệu Vinh đến, vừa lúc nhìn thấy Vĩnh Ninh vẻ mặt thất thần hốt hoảng đang đứng cạnh bên thi thể của phò mã. Trên tay Vĩnh Ninh cầm một thanh kiếm. Triệu Vinh hốt hoảng vội chạy đến ngăn cản:


- Đừng mà hoàng muội!!!


Một nhát kiếm cứa nhẹ nhàng qua cổ. Vĩnh Ninh ngã phịch xuống, toàn thân ôm lấy thi thể lạnh băng của phò mã. Máu của hai người hoà vào nhau. Trên cỗ chiến xa đẫm một màu đỏ chói.


Đêm thất tịch u tối.


Cả hoàng cung ngập trong mùi máu tanh hôi. Bầu trời đen tối, lòng người cũng lạnh lẽo thê lương.


----------


- Công chúa! Công chúa, đừng mà!


Minh Anh hoảng sợ kêu thét lên sau đó choàng tỉnh. Xung quanh nàng lập tức vang lên tiếng ồn ào to nhỏ, giọng của vài người ở gần nhất bắt đầu kích động kêu lên:



- Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! May quá! Minh Anh, em làm tụi anh sợ muốn chết. Xe cấp cứu cũng đã gọi đến. Em tỉnh rồi thì đỡ quá! Để anh đưa em qua bên kia ngồi một chút. Lát nữa xe đến, em cũng nên vào viện kiểm tra đi.


- Đạo diễn Hùng! - Minh Anh kích động kêu lên.


- Ừ. Anh đây.


Đạo diễn Hùng ân cần đỡ lấy Minh Anh đang loạng choạng muốn đứng lên.


- Em thấy sao rồi? Có bị choáng váng buồn nôn hay khó chịu chỗ nào hay không? Em nói đi!


- Nơi đây là đâu? Tại sao...tại sao anh...?


- Đây là di tích cố cung. Đoàn phim chúng ta đang quay thì em bị ngã xuống cái giếng cổ bên đó.


Đạo diễn Hùng lo lắng đưa tay sờ lên sau đầu Minh Anh rồi hỏi:

Advertisements



- Em thấy sao rồi? Em không nhớ gì hết hả? Trong đầu có phải bị đau hay không?


Minh Anh không thể nghe anh ta nói gì nữa. Nàng cảm thấy cả đầu quay cuồng đau nhức. Từng loạt từng loạt hình ảnh cứ xẹt qua khiến nàng căng thẳng và rối rắm đến kinh khủng điên cuồng.


- Không thể nào! Không thể nào...Công chúa, nàng đâu rồi?



Không thể nào đây chỉ là giấc mộng. Các nàng đã trải qua rất nhiều. Hiện tại trên ngực nàng rất đau, thân thể cũng đều đau. Trong đầu tất cả kí ức cùng công chúa vẫn rõ ràng đây. Không thể nào là mơ. Tuyệt đối không thể nào là mộng mị được!


- Công chúa, nàng ở đâu vậy? Nàng đừng bỏ lại ta! Xin nàng! Ta xin nàng đừng bỏ lại ta!


Nàng nói xong lại cắm đầu thẳng hướng về giếng cổ kia mà lao đến. Đạo diễn Hùng hoảng sợ vừa đuổi theo vừa hét:


- Đừng mà Minh Anh! Mọi người đâu, cản cô ấy lại! Biên kịch của chúng ta bị chấn động não. Đừng để cô ấy làm chuyện dại dột!


Hai ba người gần đó đuổi đến kịp lúc giữ Minh Anh lại. Minh Anh vẫn không chịu từ bỏ vùng vằng giãy giụa hướng về giếng cổ kia mà kêu to:


- Thả tôi ra, cho tôi trở về đó! Công chúa Vĩnh Ninh đang ở đó. Các người đừng cản tôi! Để tôi đi tìm công chúa...


Tất cả mọi người nghe mà rụng rời run sợ. Cái gì vậy trời? Cô nàng biên kịch này chính là người viết ra kịch bản bộ phim nói về công chúa Vĩnh Ninh và những ẩn tình trong lịch sử. Đoàn phim đến tận cố cung này, nơi đã từng diễn ra sự kiện lịch sử, hay nói chính xác hơn đây là phần đất đã từng là nơi sinh sống của vị công chúa Vĩnh Ninh kia. Và sau đó thì cô nàng biên kịch này té xuống giếng cổ. Mất cả tiếng đồng hồ mọi người mới tìm thấy và đưa nàng lên được và sau khi tỉnh lại nàng lại muốn lao đầu xuống giếng để đi tìm công chúa Vĩnh Ninh.


"Ôi mẹ quan âm ơi!"


Mấy người trong đoàn phim bắt đầu dậy lên ý nghĩ đáng sợ.


- Trời ơi, chắc là biên kịch bị ám rồi!


- Bửa tôi đã nói anh Hùng cúng đi rồi hẵng quay. Nhưng cũng tại con nhỏ biên kịch này nó bướng.


- Đó, thấy chưa? Mấy chỗ linh thiêng này không có giỡn được. Thôi mình đi đi! Thấy ghê quá! Cho tiền nhiều hơn nữa tôi cũng không dám quay đâu.



Mọi người bàn tán xôn xao sau đó lần lượt rút đi hết. Đạo diễn Hùng cũng hơi sợ, thấy Minh Anh vẫn cứ vùng vằng đòi nhảy xuống giếng mãi. Vừa lúc, tiếng xe cấp cứu vừa tới, anh ta liền kêu người kéo nàng ra xe cấp cứu cho bác sĩ đưa đi. Sau khi đã tống tiễn được "tiểu tổ tông", đạo diễn Hùng chắp tay lên trước trán, vái lạy xung quanh mười phương tám hướng rồi mới lại chỗ trợ lý nói:



- Lát nữa ra chợ mua đồ hậu hĩnh một chút về cúng đi nghen. Chứ anh thấy chỗ này...nặng lắm à nghen!


Trong khi đó, ở trên xe cứu thương, Minh Anh bị các y tá và bác sĩ bó chặt lại ở trên băng ca. Nàng vừa vùng vẫy vừa liên tục kêu la:


- Thả tôi ra! Tôi phải đi tìm công chúa! Vĩnh Ninh...Vĩnh Ninh nàng ấy đang đại chiến với Dương Minh đế, ta không thể bỏ mặc nàng ấy. Ta không thể để nàng ấy có chuyện được.


Hai bác sĩ và y tá nhìn nhau cười. Thật đáng thương cho cô gái trẻ trước mắt, nàng mới chừng hai mươi tuổi, còn xinh đẹp khả ái đến như thế vậy mà...bị té giếng đến điên rồi. Ba người cứ tiếc hận, ngồi đó mặc tình cho Minh Anh kêu la, lại không biết cùng lúc đó ở trong xe, Vĩnh Ninh công chúa đã nghe thấy tiếng kêu la đó mà tìm đến bên cạnh người bị bó trên băng ca đó:


- Phò mã!


Vĩnh Ninh dịu dàng gọi một tiếng rồi đưa tay chạm vào thân thể người kia thì hốt nhiên chấn kinh. Nàng thế nhưng đã xuyên thấu qua cơ thể của người trước mặt. Vĩnh Ninh không cam phục lại đưa tay chạm vào lần nữa.


"Không thể chạm đến! Phò mã, chúng ta....chúng ta thật là đã âm dương cách trở thật sao?"


Công chúa đau đớn nhìn thật sâu vào phò mã. Nàng nhớ vào lúc đó, phò mã đã trúng đạn dược từ thần khí của Dương Minh đế, đã chảy máu quá nhiều sau đó đã gục bên tay nàng tắt thở, tim cũng đã dừng đập. Vĩnh Ninh không thể chịu nổi phải mất phò mã nên đã gào khóc thật lớn sau đó cũng cầm kiếm tự khứa vào cổ để có thể cùng nàng tương sinh tương tử, bên nhau cùng xuống suối vàng. Sau đó trước mắt nàng tối tăm mịt mù. Thần thức của nàng cũng bị ngưng tụ lại. Nàng cũng không rõ rốt cuộc mình đã ở cảnh giới nào, là địa ngục hay trần gian thì vừa lúc đó nàng lại nghe được thanh âm của phò mã. Phò mã càng gọi càng thống thiết. Nàng nhờ lần theo tiếng gọi ấy mà tìm thấy ánh sáng. Sau đó cũng đã nhìn thấy phò mã trong bộ dạng kì lạ này.


"Phò mã như thế này?..."


Ăn mặc kì lạ quá! Đây rốt cuộc là đâu? Phò mã đã được đầu thai ư? Và những người này là muốn đưa phò mã đi đâu?


Ngay sau đó, chiếc xe cứu thương dừng lại. Bác sĩ mở cửa, đẩy chiếc băng ca đưa phò mã tiến vào bên trong bệnh viện. Vĩnh Ninh muốn đuổi theo nhưng bởi vì nàng từ trong bóng tối bước ra, va phải ánh sáng liền cảm thấy chói loá phải che mắt lùi lại. Sau đó thì nàng từ từ thích ứng, nhưng quay lại đã không còn nhìn thấy phò mã.


- Phò mã! Phò mã, ngươi đâu rồi?

Chương 82: Ta Đi Tìm Công Chúa

Đã một tuần sau đó.


Minh Anh vì không muốn phải bị xem là bệnh nhân tâm thần nên nàng buộc phải thoả hiệp, thừa nhận vừa qua nàng chỉ là có một giấc mơ sau chấn động khi bị té xuống giếng cổ kia. Ba mẹ nàng rốt cuộc cũng có thể nhẹ thở ra, an tâm đón nàng về nhà tịnh dưỡng. Minh Anh ngồi trong phòng vẫn không sao buông bỏ được những gì mình đã trải nghiệm. Thực đến như vậy, chi tiết rõ ràng đến như vậy sao lại chỉ có thể là mơ?


Nàng cũng không biết phải làm thế nào? Nói cũng không có ai tin. Nàng càng nghĩ càng không yên, càng lúc càng nhớ Vĩnh Ninh đến quay quắt không cách nào chịu nổi. Không làm thế nào được, nàng lại cầm bút vẽ vẽ lại dung mạo của Vinh Ninh. Nàng nhớ nàng ấy khủng khiếp. Nàng nhắm mắt, mở mắt, đi đứng ngồi nằm đều không thể gạt bỏ được bóng hình xinh đẹp ấy. Nàng nhớ đến mức đau đớn, vừa vẽ dung mạo nàng ấy vừa đưa tay ôm ngực nức nở mà khóc.


- Vĩnh Ninh, nàng nói cho ta biết đây không phải là mơ đi! Ta không phải mơ đâu! Ta nhớ nàng! Ta nhớ nàng không chịu nổi.


Rốt cuộc nàng cũng không vẽ được bức tranh đã ôm đầu gục nước mắt như mưa mà khóc. Vĩnh Ninh ở đằng sau nàng nhìn thấy. Nhìn thấy bức tranh nàng đang vẽ nàng ấy, cũng đã nghe rõ những lời tự tình tha thiết nhất.


- Phò mã, bổn cung ở đây! Bổn cung ở ngay cạnh ngươi. Ngươi đừng khóc!


Phò mã ở ngay trước mắt nhưng Vĩnh Ninh nàng làm sao cũng không chạm tới, nói như thế nào nàng ấy cũng không nghe thấy được. Nàng ấy cứ khóc, nàng cũng khóc. Nàng ấy khóc xong lại vẽ, vẽ xong lại gọi tên nàng sau đó cả hai lại cùng khóc. Vĩnh Ninh chưa bao giờ cảm thấy đau khổ đến như thế này nhưng nàng sẽ không rời bỏ phò mã, dù đau lòng cách mấy nàng vẫn sẽ ở đây để được nhìn thấy phò mã.


Đã rất nhiều ngày trôi qua, Minh Anh vẫn cứ vùi đầu bên bàn, vẽ rồi lại khóc, sau khi mệt mỏi thì ngủ. Trong khi ngủ cũng không ngừng nhung nhớ lại gọi tên của Vĩnh Ninh mà không biết vị công chúa hiện đang lẫn quẫn bên nàng như một cỗ linh hồn mỏng manh yếu ớt. Nhưng có một điều khác với các linh hồn thông thường là Vĩnh Ninh không hề sợ ánh sáng. Vĩnh Ninh sẽ bị chói mắt và phải né đi nhưng thật ra nàng có thể đi dưới ánh nắng. Có lẽ nàng không phải là một linh hồn xấu xa đen tối cho nên không cần sợ ánh sáng. Cũng có thể nàng nhờ niệm lực vào tình yêu mãnh liệt với phò mã nên nàng có thể không phải là loại hồn ma bóng quế thông thường, có thể nàng là tinh linh, là kiểu linh hồn nửa thần tiên nửa ma quỷ gì đó cho nên có thể ngang nhiên qua lại bên cạnh Minh Anh mà không hề bị tan biến.


Có điều nàng không sao nhưng Minh Anh thật sự càng lúc càng rất không ổn. Nàng cứ như vậy mơ mơ màng màng suốt gần một tháng, ba mẹ nàng cũng không thể nhìn nổi nàng như vậy nên đã nhờ bác sĩ tâm lý đến. Bác sĩ tâm lý đó là một cô gái khoảng ba mươi tuổi, nhìn khá chín chắn và trang nhã. Khi bác sĩ bước vào phòng, câu đầu tiên không phải bác sĩ nói mà là Minh Anh nói:


- Bác sĩ có tin chuyện xuyên không không? Em nói em vừa xuyên không về cổ đại, vào thời vua Thuận Thái, đã từng thi đổ trạng nguyên và còn cưới được Vĩnh Ninh công chúa, chị có tin hay không?


...


Cuối cùng, bác sĩ tâm lý cũng bị Minh Anh làm cho xoắn não phải bỏ chạy. Nàng rõ ràng rất tỉnh táo. Mà chính vì quá tỉnh táo cho nên câu chuyện nàng nói ra mới càng khiến người ta kinh sợ.



- Rốt cuộc không có ai tin mình cả!


Minh Anh chán nản than một câu rồi lại vùi mặt, chùi lưng xuống nệm lại không hề biết rằng tại nơi đó nàng đã đè lên thân thể của người yêu của mình. À không đúng. Đó chỉ là cỗ linh hồn của nàng ấy. Khi nàng sà xuống, linh hồn của nàng ấy tự nhiên cũng như làn khói mà bị nàng xuyên qua.


Bất ngờ, điện thoại của Minh Anh reo. Nàng cầm lên xem thấy là đạo diễn Hùng gọi nên tùy tiện ấn nghe. Bên kia, giọng đạo diễn Hùng hào hởi nói:


- Minh Anh, em khoẻ chưa? Em không định quay lại đoàn phim nữa sao? Hôm nay có diễn viên mới đến casting...


- Anh Hùng, em không tham gia nữa. Anh cứ tự mình quyết định đi nha.


Bộ phim đó nàng muốn làm là bởi vì muốn dựng nên một hình ảnh ấn tượng nhất về nàng ấy. Nhưng sau khi gặp nàng ấy rồi thì tất cả diễn viên ai đều không thể sánh được thần thái và khí chất đó của nàng ấy. Vĩnh Ninh trong lòng nàng là bất khả xâm phạm và Vĩnh Ninh nàng đã từng gặp gỡ càng là vô tiền khoán hậu, tuyệt không thể có người thế thân.


Đạo diễn Hùng đang nói thì bị nàng tắt máy ngang, thật cũng bực nhưng vị đại tiểu thư chi tiền cho hắn rộng rãi như thế, hắn cũng không nỡ trở mặt với nàng. Sau đó hắn gửi qua mấy bức hình cho nàng. Ở tấm hình cuối hắn còn để lại tin nhắn:


- Cô gái này hoá trang thật giống này. Em xem, khí chất đó rất giống em tả...


Minh Anh chấn động cả người, lập tức bật dậy nhìn thật kĩ tấm ảnh. Quá giống. Từ diện mạo đến dáng người, tạo hình hoá trang xong lại càng cực kì giống Vĩnh Ninh. Minh Anh lập tức bật dậy thay đồ sau đó bấm gọi cho đạo diễn Hùng ngay:


- Anh giữ cô ấy ở đó, em qua ngay!


Nhìn thấy Minh Anh đang tất bật chuẩn bị chạy đi, Vĩnh Ninh căng thẳng lo lắng vội cản nàng lại:



- Phò mã, đừng đi! Đó không phải là bổn cung đâu. Bổn cung ở ngay đây! Bổn cung vẫn luôn ở bên cạnh ngươi mà, phò mã!


Minh Anh hoàn toàn không nghe thấy. Thế là nàng đã bước ra ngoài sau một thời gian dài chôn mình trong kí ức mờ ảo. Nàng mang một tâm trạng mong chờ đi đến phim trường với hi vọng người kia có thể nào sẽ là Vĩnh Ninh xuyên qua. Dù biết đó chỉ là mơ mộng hão huyền, là ước vọng mông lung nhưng nàng vẫn mong, mong rằng nó sẽ thành hiện thực.


--------


Ở phim trường, đạo diễn Hùng đang cho các diễn viên hoá trang và casting trước. Người đang thử vai Vĩnh Ninh công chúa tên là Thanh Tú, vừa hai mươi tuổi. Thật sự cô ấy có rất nhiều nét giống Vĩnh Ninh. Sau khi hoá trang và mặc vào bộ cung phục công chúa thì thật là vô cùng có thần thái của công chúa. Nhất là khi nàng ấy cười lên, từ đáy mắt, cách cong khoé môi đến cử chỉ trên khuôn mặt, biểu cảm toàn thân...cô ấy giống đến rất nhiều chi tiết:


- Vĩnh Ninh, là nàng thật sao? Nàng đến đây rồi? Nàng nhận ra ta không?


"Vĩnh Ninh" chớp mắt, nắm chặt tay Minh Anh cười nói:


- Là phò mã sao? Đáng ghét, bổn cung đã chờ ngươi lâu lắm rồi đó. Ngươi đến trễ như thế, ngươi nói xem bổn cung nên phạt ngươi thế nào đây?


Minh Anh cười, mừng đến phát run:

Advertisements



- Phạt ta cả đời đi bên cạnh nàng. Dù bất cứ nơi nào, ta cũng sẽ đồng hành cùng công chúa. Nàng sẽ không bao giờ phải chờ ta nữa. Có được không, công chúa!


- Cắt! Cắt! - Đạo diễn Hùng phấn khích. - Em diễn hay lắm Thanh Tú. Cái thần thái biểu cảm vừa rồi của em y chác như nhân vật trong kịch bản.


Đạo diễn Hùng nói xong lại nhìn sang biên kịch. Cô nương biên kịch Minh Anh lại đang nắm chặt tay diễn viên người ta mà nhìn đắm đuối như muốn nuốt trọng người ta. Đạo diễn chịu hết nổi mới hắng một tiếng, kêu tỉnh Minh Anh. Thanh Tú cũng mỉm cười nhìn Minh Anh, vừa ý tứ rút tay lại vừa dịu dàng nói:



- Cô cũng là diễn viên mới sao? Cô tên là gì?


Minh Anh lật đật chụp vai Thanh Tú lại, khẩn cấp nhìn thẳng nàng hỏi:


- Không phải nàng nhận ra ta sao? Ta là phò mã của nàng. Ta chính là Lưu Kì Anh mà!


Ở gần đó, Vĩnh Ninh thu hết thái độ và tâm tư của Minh Anh vào mắt. Minh Anh đối với cô gái kia thật sự rung động rồi. Ánh mắt nàng nhìn cô ấy đắm đuối, vẻ mặt si tình, lời nói tha thiết. Vĩnh Ninh hết sức thương tâm. Nàng rất muốn chạy đến ôm lấy phò mã và nói: "Không phải. Người đó không phải là bổn cung. Phò mã ngươi đừng động tâm với người đó." Nhưng phò mã sẽ không nghe được. Vĩnh Ninh lại phải đứng nhìn phò mã chạy theo cô gái kia tìm mọi cách để cô ấy có thể nhận ra phò mã:


- Thật là ta mà Vĩnh Ninh! Nàng nhớ lại xem. Ở phủ công chúa ta cầu hôn nàng, nàng từng nói sẽ gả cho ta đời đời kiếp kiếp cũng nguyện gả cho ta.


Minh Anh vừa đuổi theo cô gái tên Thanh Tú kia:


- Còn có lúc ở đào nguyên, chúng ta từng hẹn ước rồi. Sau này chúng ta mai danh ẩn tích, không làm phò mã công chúa, không cần lưu danh thanh sử, cũng không cần ai ghi nhớ chúng ta. Chúng ta từng nói chỉ cần một cuộc sống có nhau mà thôi. Công chúa, nàng sao có thể không nhớ? Nàng sao có thể không nhận ra ta?


Thanh Tú bị nàng làm cho sợ hãi. Ban đầu, cô nghĩ là nàng diễn nhưng lúc này đã sắp ra khỏi trường quay mà người này vẫn chưa chịu thoát vai. Thanh Tú bắt đầu khó chịu, liền nói:


- Cô này, thật sự vừa rồi chúng ta chỉ diễn thử thôi. Cô không cần nhập vai đến như vậy.


Vừa nói, Thanh Tú vừa vẫy một chiếc xe đang đến. Minh Anh sợ Thanh Tú sẽ lên xe đi mất nên vội níu tay cô, cố gắng lần nữa:


- Không phải đâu, nàng nghe ta nói đi Vĩnh Ninh. Ta có thể vẽ lại tất cả những gì đã từng xảy ra giữa chúng ta. Ta có thể kể lại hết. Nàng tin ta!


- Cô buông ra! Tôi không muốn nghe những lời tâm thần đó của cô nữa. Tôi đến đây chỉ muốn làm diễn viên. Tôi có bạn trai, tôi có cuộc sống thực tế và bình thường lắm. Cô làm ơn, đừng ở đây làm cho tôi sợ hãi!



Nói xong, cô ấy mạnh tay đẩy Minh Anh ra, lên xe và đi mất. Minh Anh ngã sóng soài trên mặt đường. Nàng nhìn theo chiếc xe đã vụt mất, đau khổ mà bật khóc. Cô gái đó giống như vậy, lẽ nào lại không phải là công chúa? Cô ấy không phải là công chúa, còn có bạn trai rồi sao?



Minh Anh khổ sở, thương tâm, lại ngồi phệt ở đó mà khóc. Vĩnh Ninh đứng sau lưng nàng lại không thể đến gần an ủi nàng. Nàng khóc, rồi Vĩnh Ninh cũng khóc.


- Công chúa, ta mệt mỏi quá! Ta không chịu đựng nổi nữa rồi! Tại sao chỉ là giấc mơ chứ? Ta thật sự nhớ nàng, ta nhớ nàng...nhớ nàng chết mất!


Minh Anh ngồi phệt ở đó càng khóc càng to. Vĩnh Ninh cũng đau đớn kém gì. Nàng đứng đó, đem cỗ hồn mong manh choàng ôm lấy phò mã, vỗ về nói:


- Phò mã, đừng khổ sở. Bổn cung ở đây. Bổn cung luôn nghe thấy. Bổn cung sẽ không rời khỏi ngươi.


Đột nhiên Minh Anh đứng phắt dậy, nhìn tới nhìn lui, sau đó bất ngờ hỏi to:


- Công chúa, nàng ở đây phải không? Ta cảm nhận được nàng. Ta dường như cảm giác được...


Minh Anh như mê man, nhìn sang bên vai mình, cảm giác dường như vừa có một vòng tay ôm trên đó.


- Công chúa, nàng đừng đi! Đừng đi nha! Ta sẽ tìm thấy được nàng. Ta nhất định sẽ tìm thấy nàng. A..a...a...


Minh Anh bất ngờ xông ra làm chiếc xe bên ngoài không thắng kịp đã tông thẳng vào nàng. Khoảnh khắc đó, nàng dường như đã nghe được giọng của công chúa. Công chúa kinh hãi thét lên một tiếng:


- Đừng! Phò mã!!!


Minh Anh bị hất tung từ trên ca pô xuống, nàng lăn mạnh một vòng trên đất, lưng đập mạnh xuống đường. Trước lúc hôn mê, nàng thật sự đã nhìn thấy công chúa. Nàng đưa bàn tay yếu ớt lên muốn chạm lấy dung mạo công chúa nhưng không được.


- Phò mã!!!

Chương 83: Bổn Cung Đến Rồi (kết)

Ở bệnh viện, Vĩnh Ninh nhìn thấy các bác sĩ đang cố hết sức cứu chữa cho Minh Anh. Các bác sĩ rất khẩn cấp, người thì gắn ống dây, người thì chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật. Người thì theo dõi màn hình và nói tình hình bệnh nhân không ổn lắm. Vĩnh Ninh rất lo lắng. Nàng đã mấy lần nhìn thấy người này nguy hiểm đến chết. Nàng thật sự không thể chịu nổi. Phò mã này của nàng sao lại khổ đến như vậy? Bị hành hạ suýt chết, bị độc phát tưởng chết, bị án trảm thủ, bị trúng đạn tắt thở, bây giờ đầu thai kiếp mới rồi mà vẫn còn bị xe tông. Vĩnh Ninh đau đáu không yên, nàng bước đến gần, nhìn phò mã thật lâu. Không biết nghĩ đến điều gì đó, nàng chợt khấn nguyện một câu:


- Phò mã, ngươi tỉnh dậy đi! Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ngươi không sao, bổn cung dù phải tan biến cũng sẽ không hối hận


Khoảnh khắc đó đột nhiên thân thể nàng giống như bị cuồng phong hút lấy. Linh hồn yếu ớt cố bám víu, níu kéo để được nhìn phò mã thêm được lâu hơn.


- Phò mã! Ngươi tỉnh lại đi!


Minh Anh cuối cùng cũng bừng tỉnh. Các bác sĩ mừng rỡ, tiếp tục những thao tác cần thiết sau đó chuyển nàng sang phòng bệnh nghỉ ngơi. Lúc các bác sĩ đẩy nàng từ phòng ICU ra, cùng lúc đó lại đẩy vào một bệnh nhân khác. Minh Anh nằm trên băng ca đôi mắt nặng trĩu mờ mịt nhìn sang người bên cạnh. Bên kia là một cô gái trẻ nhảy lầu tự tử. Minh Anh nghe được nhiêu đó, nàng cũng lờ mờ nhìn phớt được khuôn mặt kia nhưng không nhìn rõ thì đã bị cơn mệt mỏi choáng váng kéo vào mộng cảnh. Trong giấc mộng, nàng lại nhìn thấy công chúa. Công chúa mỉm cười với nàng, sau đó còn lấy một đoá hoa Dạ lai hương cài trên tóc của nàng. Nàng mỉm cười hỏi công chúa:


- Công chúa, tại sao nàng không thích ta mặc đồ nữ nhân nhưng lại cài hoa thế này cho ta? Nàng nhìn xem, nam tử cài hoa, người khác nhìn vào ta chẳng phải sẽ buồn cười lắm sao?


Vĩnh Ninh hoàn toàn không cảm thấy có gì sai, nàng lại cài thêm một cái lên tóc, một cái lên tai, một cái bỏ vào trong cổ áo phò mã rồi rướn người lên ôm lấy phò mã, nói:


- Ta cài hoa bởi vì ta rất thích mùi hương hoa này kết hợp với mùi hương trên người của phò mã. Phò mã là người của ta, là nam nhân hay nữ nhân, ta biết là được, đâu cần người khác nhìn đến? Huống hồ, ta không thích phò mã mặc đồ nữ nhân. Bởi vì những lúc ngươi mặc đồ nữ nhân, ngươi lại hoàn toàn không nhớ đến bổn cung.


Phò mã suýt bật cười. Hoá ra công chúa vẫn còn ghi thù lần nàng ở trong thân phận Chân Khanh đã không nhớ ra nàng ấy. Phò mã nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của công chúa, thật cưng chiều và yêu mến, nàng điểm lên chóp mũi của công chúa, trêu nói:


- Ngang ngược quá!


Công chúa trương mắt:


- Không được sao?


- Được. Được. Nàng là công chúa, nàng nói gì cũng được.


- Vậy nếu bổn cung không phải công chúa thì không ngang ngược được sao?


- Được. Vẫn được. Dù cho nàng không là công chúa, nàng vẫn là người ta yêu. Chỉ cần điều đó làm nàng vui, ta có chịu thiệt thế nào cũng được.



Ánh mắt công chúa rạng ngời hạnh phúc, thân thể sà vào lòng nàng. Nàng ôm lấy công chúa, thâm tâm tràn ngập ấm áp. Cả thế giới còn điều gì tốt đẹp hơn khoảnh khắc này?


Minh Anh bật tỉnh giấc. Nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh. Trên cổ nàng bị băng bó, chân trái cũng bị thương. Tay trái còn đang cắm dây truyền dịch. Minh Anh thở dài một tiếng. Thật sự không cam tâm nhưng không thể nào không chấp nhận hiện thực. Sự thật nàng và công chúa chỉ là trải qua trong giấc mộng. Bây giờ nàng đã tỉnh rồi, không thể cứ tiếp tục chìm đắm, chấp niệm mơ màng mãi sao?


Minh Anh gạt nước mắt, lại bắt đầu cầm viết vẽ lại tất cả những chuyện đã từng xảy ra ở cổ đại giữa nàng và công chúa.


- Công chúa, không cần biết là thực hay mộng cảnh, ta vẫn sẽ mãi nhớ nàng, mãi mãi lưu giữ hình ảnh và những khoảnh khắc cùng với nàng. Công chúa, ta yêu nàng! Ta sẽ mãi yêu nàng, Vĩnh Ninh!


Ở trong phòng bệnh bên cạnh, cô gái trẻ vừa được cứu sống thần kì sau khi bị ngã từ độ cao sáu tầng xuống đất. Vốn là khi được đưa đến, đầu của cô bị va đập gây chấn thương sọ não, máu chảy nhiều, các bác sĩ đều tiên lượng rất xấu. Thế nhưng ngay khi các bác sĩ đã thất vọng đang định bỏ cuộc thì đột nhiên bệnh nhân động đậy, sau đó thì có lại nhịp thở, nhịp tim và huyết áp cũng giống như có phép màu kích thích vực lại hồi sinh. Lúc này, cô gái trẻ đã mở mắt ra. Nàng nhìn lên trần nhà trắng toát, sau đó không biết nghĩ gì đột nhiên mỉm cười rồi nhẹ nhàng thở hắt một tiếng.


Ở bên ngoài hai phòng bệnh là mẹ của Minh Anh và mẹ của cô gái trẻ kia đang ngồi nói chuyện. Hai người vốn là bạn thời đi học, đã rất lâu không liên lạc, không ngờ gặp lại là ở trong tình cảnh này. Mẹ của Minh Anh thở dài nói:


- Từ sau khi kết hôn, tôi cũng xem như đã an ổn. Ông nhà tôi thật ra rất tốt, thương vợ thương con, không có thói hư tật xấu. Chỉ là hơi nhiều bệnh. Sinh được đứa con gái này, chúng tôi còn nghĩ có thể sớm ngày nghỉ hưu, giao lại chuỗi khách sạn cho nó quản. Nhưng mà ai ngờ được nó lại bị...bị giống như là ma ám vậy. Suốt ngày cứ dở dở ươn ươn, nói toàn mấy chuyện gì đâu không. Còn nói cái gì mà muốn xuyên không để đi tìm công chúa gì đó. Chồng tôi vì nó mà mấy lần đau tim, tưởng đâu không qua khỏi. Khánh Hà, cô coi đó, chúng tôi cũng đâu có làm gì nên tội mà con gái tôi, Minh Anh nó còn trẻ như thế, đàng hoàng như thế lại đột nhiên phát điên. Tôi...tôi...cũng không biết nên làm sao với nó."


Mẹ Minh Anh nói xong cũng áp vào lòng người tên Khánh Hà mà bật khóc. Bà Khánh Hà cũng để yên cho bà ấy khóc. Một lúc lâu sau, bà mới nhẹ nhàng vuốt lên tóc người bạn đã từng rất lâu rồi không gặp, bà nói một câu thật ngoài tình huống:


- Đã hai mươi tám năm rồi...Tuyết Anh, tóc của bà vẫn còn đẹp như vậy!


Thân thể bà Tuyết Anh chợt cứng lại. Bà có cảm giác gì đó rất không ổn. Bà nửa muốn bật dậy, thoát khỏi cảm giác khó xử kia nhưng nửa lại cảm thấy có chút luyến tiếc. Bà không dám nhìn thẳng Khánh Hà, nhưng lại trộm liếc thái độ của bà ấy.


Khánh Hà người phụ nữ này, hai mươi tám năm trước suýt tí nữa thì bà đã động lòng và sa vào lưới tình của bà ấy. Khánh Hà từng là bạn học, lại là một người bạn thân vô cùng đặc biệt với Tuyết Anh thời điểm đó. Lúc đó, hai người vừa bước vào đại học, ở cùng một kí túc xá với nhau, lúc nào như bóng như hình với nhau. Khánh Hà trầm tính và chu đáo, luôn ân cần chăm sóc cho Tuyết Anh. Tuyết Anh lại đơn thuần, vô tư hưởng thụ sự tận tâm kia, còn nghĩ Khánh Hà tại vì tốt tính, cho mới dành cho mình sự săn sóc cưng chiều kia thôi. Cho đến một hôm, trong một buổi tiệc, Tuyết Anh đã uống say trở về phòng và nhìn thấy Khánh Hà đang ôm lấy tấm ảnh của nàng mà âu yếm hôn. Không biết lúc đó ma xui quỷ khiến làm sao, Tuyết Anh lại bước vào còn chủ động ôm hôn Khánh Hà trước. Sau đó thì cái gì đến đã đến. Tuyết Anh đã trao lần đầu tiên của mình cho một người mà nàng không bao giờ nghĩ sẽ có tình cảm. Chính vì như vậy, sau khi tỉnh lại, Tuyết Anh cảm thấy rất sợ hãi và không thể đối mặt với Khánh Hà. Cô không nghĩ là chán ghét Khánh Hà nhưng cô không muốn bản thân mình lại yêu đồng tính. Càng không nghĩ đến sẽ duy trì thứ tình cảm kì lạ này với Khánh Hà. Thế là sau đó, cô đã lạnh nhạt Khánh Hà. Khánh Hà cũng không biết bản thân đã làm sai gì cho nên mới tìm đủ cách dỗ dành Tuyết Anh, nhưng rốt cuộc cũng vô ích. Một ngày, Tuyết Anh đột nhiên biến mất. Khánh Hà đã tìm rất nhiều cách, thăm dò nhiều bạn bè nhưng cũng không có kết quả. Bẵng một cái đã hai mươi tám năm, gặp lại, hai người đã sắp là hai bà lão sáu mươi. Vậy mà, Khánh Hà vẫn còn có biểu lộ như thế, Tuyết Anh vừa ngượng vừa ngại, bà hít hít, gạt nước mắt, lãng sang chuyện khác:


- Vậy còn Hà, con gái của Hà nghe nói cũng bị nặng lắm. Con bé trông cũng xinh như thế lại vì tình mà nhảy lầu sao? Gã khốn kiếp kia là ai? Còn nữa, sao tôi không thấy ba của con bé đến đây?


Khánh Hà bất chợt cười nhẹ. Dù qua bao nhiêu năm bà vẫn cứ nụ cười như thế, trầm tĩnh điềm đạm, sẵn sàng đối mặt mọi chuyện xảy ra:


- Trương Khiết thật ra chỉ là con gái nuôi của tôi. Tuyết Anh, bao nhiêu năm qua, tôi vẫn chưa từng kết hôn cho nên con bé làm sao có ba được?



Hai người lại bắt đầu lâm vào trầm mặc. Tuyết Anh không dám nhìn thẳng. Khánh Hà cũng lặng lẽ cúi mặt, không nhìn Tuyết Anh.


-----------


Ở trong phòng bệnh, Minh Anh cuối cùng cũng đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài hiếm hoi. Động tác đầu tiên của nàng là vươn vai, sau đó liền đưa tay sang bên cạnh để mò tìm sấp tranh nàng đã vẽ. Bởi vì nàng bị thương ở cổ, muốn quay người hay gượng dậy đều rất khó khăn và đau đớn. Phải mất một lúc, nàng mới mò tay chạm được vào sấp tranh. Nàng cầm lấy bức tranh cẩn thận lật mở ra nhìn vào, sau đó bất ngờ chấn động đến bật dậy. Trong tranh cư nhiên lại có chữ! Từng bức tranh là khung cảnh nàng vẽ lại những tình huống đã xảy ra ở cổ đại cùng công chúa. Nếu không phải là người trong cuộc trải nghiệm, sao lại có thể nhìn tranh mà viết ra được lời thoại, còn viết đúng đến từng chữ.


Minh Anh kích động muốn bật ngồi dậy. Nhưng cổ nàng di chuyển bất tiện, nàng bị đau đến phải hít thầm mấy hơi để nén chịu. Nghĩ đến người đã viết những chữ kia vào tranh của nàng, nét chữ kia đúng thật là của công chúa. Minh Anh vừa vui mừng vừa căng thẳng. Công chúa đến rồi! Nhất định là nàng ấy! Nàng có cảm giác đó chính là nàng ấy!


Minh Anh vui quá, không kịp chờ thêm nữa đã vội lê lết cái thân thê thảm, một tay bưng bình dịch truyền, một tay đỡ cái cổ. Chân trái cũng bị băng bó, toàn bộ sức nặng thân thể đều đặt hết lên chân phải. Minh Anh nặng nhọc gian khó, lê lếch ra được tới hành lang, nhìn trái nhìn phải rồi bắt đầu gọi tên kêu tìm công chúa. Những người bệnh xung quanh nhìn thấy bộ dạng và hành động nàng lạ lùng như thế, họ lập tức sợ hãi, liền lãng tránh đi chui vào phòng bệnh đóng cửa. Minh Anh càng gọi, hành lang càng vắng. Mọi người là bị nàng làm cho sợ hãi, tưởng nàng bị điên rồi, không ai muốn sẽ va chạm phải người điên đâu.


- Công chúa, nàng đâu rồi! Nàng đến đây đi! Ta là phò mã. Ta là Lưu Kì Anh của nàng đây mà!


Cả hành lang bệnh viện bất ngờ vắng tịt. Bệnh nhân, thân nhân đều vô phòng trốn. Các y tá bác sĩ không có chuyên trách cũng chỉ đứng từ xa nhìn tới chứ không dám vội vàng đi qua.


- Công chúa, ta biết nàng ở đây mà. Nàng ra đây đi! Ra đi đừng trốn nữa! Ta mong nhớ nàng rất khổ sở. Ta nhớ nàng nhiều lắm, Vĩnh Ninh, nàng ra đây đi mà!



Bởi vì thân thể thương tích bất tiện, nàng không thể di chuyển được bao xa. Tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy người mình mong muốn, ngược lại còn doạ cho bao nhiêu người khác sợ hãi. Minh Anh tuyệt vọng lại phịch quỳ xuống đất oà khóc. Cuối cùng vẫn là thất vọng. Cuối cùng cũng không gặp được nàng ấy.


Từ bên ngoài đi vào hành lang, bà Tuyết Anh chưa kịp nhìn thấy đã nghe được tiếng con gái bà gọi công chúa thất thanh. Mỗi lần nghe như thế bà đều rất khổ sở, trong lòng vừa đau đớn và thương xót cho cô con gái tội nghiệp kia. Minh Anh còn trẻ như vậy, có tội tình gì đâu?


- Đấy, lại bị như thế rồi đấy! Hà xem, con bé...con bé....hu...hu.


Bà mẹ không chịu nổi đả kích lại tựa vào vai của người bạn kia mà nỉ non. Trong khi đó, cô gái đi cạnh hai người lại bình tĩnh hơn. Nàng ấy cũng mặc bộ đồng phục bệnh nhân, tóc dài xoã xuống, trên trán lại buộc băng. Chân nàng lành lặn nhưng trên tay trái bị gãy, còn đang băng bột. Nàng di chuyển chậm rãi, đến trước mặt Minh Anh, nhìn nàng ấy hồi lâu sau đó bất ngờ buông một câu khiến người kia đang khóc mịt mù cũng bị chấn động đến trợn tròn mắt.


- Bổn cung ở đây!


Trước mặt là một cô gái độ khoảng hai mươi, khuôn mặt cực kì xinh xắn, tuy có phần nhợt nhạt yếu ớt nhưng thần thái nàng vô cùng trang tĩnh kiêu kì, ánh mắt long lanh toả sáng. Nàng cười nhẹ nhàng và tươi tắn, dù trong bộ y phục bệnh nhân cũng không mất đi khí chất cao quý vương giả.



Minh Anh nghẹn một hồi mới dám nhìn thẳng. Người con gái trước mắt này, giọng nói này, khí thế này...


"Phịch". Minh Anh cố gượng đứng lên để nhìn kĩ nhưng rốt cuộc vẫn bị ngã quỵ xuống đất. Vẫn là tư thế quỳ này trước công chúa, Minh Anh khổ sở hết sức bởi vì chiếc cổ. Nàng ngượng ngùng vừa đặt cái bình thuốc truyền dịch xuống đất, một tay đỡ cổ, một tay chống đất để gượng đứng. Nàng thất vọng mấy lần rồi, lần này phải nhìn cho rõ.


Cô gái kia lúc này cũng quỳ xuống, mặt với mặt với Minh Anh rồi, nàng nhìn thật sâu vào mắt người trước mặt:


- Phò mã, bổn cung đến rồi! Bổn cung đến để cùng ngươi thực hiện lời hẹn ước.


Cô gái bất ngờ lấy ra một chiếc nhẫn, quỳ một gối trước Minh Anh, mỉm cười hỏi:


- Phò mã, ngươi từng nói ở chỗ của ngươi, yêu nhau thì phải có nghi thức cầu hôn. Nay bổn cung lại cầu hôn ngươi, ngươi gả cho bổn cung, được không?


------------


Sau nửa tháng nằm viện, rốt cuộc Minh Anh cũng đã được bác sĩ thả. Trên đường về nhà, nàng thật sự đã vui đến muốn nhảy nhót, bởi vì lúc này nàng không chỉ về nhà một mình mà còn có công chúa. Thật không dám tin nổi, công chúa vì nàng lại xuyên đến! Thật sự công chúa vì nàng mà xuyên đến! Minh Anh sướng đến sắp điên mất, cứ y như em bé chui vào lòng cô gái kế bên hết hôn hít rồi lại làm nũng.


Cô gái ấy tên là Trương Khiết, là con gái nuôi của Khánh Hà, bạn của mẹ Minh Anh. Trương Khiết trước đây từng thích một đồng nghiệp nam, sau đó mới biết ra bị anh ta lừa dối. Vợ của anh ta đã đến công ty gây chuyện, mắng chửi nhục nhã làm Trương Khiết mất hết danh dự nên mới nghĩ quẫn mà nhảy lầu tự tử. Sau đó, lúc Trương Khiết được đưa đến bệnh viện thì nàng đã hồn lìa khỏi xác. Rồi không hiểu sao ngay lúc ấy, cỗ hồn phiêu dạt của Vĩnh Ninh lại bị hút vào thân thể của Trương Khiết. Có lẽ do hai người lúc chết đều là tự tử vì tình, hai linh hồn có chút tương thông tương cảm cho nên lúc Trương Khiết đi, cỗ thân thể liền bắt lấy Vĩnh Ninh thay thế. Cũng có thể là do thế lực siêu nhiên nào đó tác động. Bởi vì cảm động mối tình tha thiết của phò mã và công chúa cho nên mới đặc cách tái sinh cho công chúa để hai người ở hiện đại lại tiếp tục nối duyên.


Minh Anh nghe Vĩnh Ninh kể xong, nàng mừng lắm. Nàng nắm tay Vĩnh Ninh, nhìn đắm đuối. Thời gian qua Vĩnh Ninh là một cỗ hồn theo sau Minh Anh, cũng đã biết cái tên này si tình nàng dữ dội lắm. Nàng vừa thương vừa áy náy, cũng không biết phải làm sao mới bồi hết cuồng si luyến ái của người này. Ở cổ đại, nàng đã liên lụy người này quá nhiều, hại nàng phải chết đi sống lại rốt cuộc cũng không thể hạnh phúc bên nhau. May mà trời xanh còn thương, cho nàng đến đây. Loại tình cảm vượt thời gian phi tưởng tượng này lại thực sự xảy ra, cơ duyên lớn đến như vậy, hai nàng nhất định phải thật trân trọng, tuyệt sẽ không để lãng phí một giây.


- Phò mã, hôn ta!


Vĩnh Ninh cũng không biết khách khí, không quan tâm đến trên xe còn có hai bà mẹ ngồi ghế trên. Minh Anh cũng sẽ không để tâm, công chúa muốn nàng hôn, nàng ngu sao từ chối.



Thế là...


Bà Tuyết Anh nhắm mắt, không dám nhìn đằng sau mà những âm thanh kia làm mặt bà cũng phải đỏ lên. Bà Khánh Hà lái xe, trái lại rất thoải mái, liếc nhìn kính hậu xem cảnh nóng phía sau rồi nhàn nhạt nhếch môi:


- Dù sao, để nó yêu con gái vẫn còn tốt hơn để nó phát điên, không phải sao?


Bà Tuyết Anh mở mắt nhìn qua Khánh Hà, bà nhép miệng muốn nói nhưng rốt cuộc lại không nói. Bà Khánh Hà cũng không nói gì nữa, chỉ điềm đạm lái xe. Lúc rẽ vào đường nhỏ, bà tiện tay bật mở một bài hát mà nhiều năm trước bà cùng người kế bên từng vô cùng yêu thích.



"Youre always on my mind


All day just all the time


Youre everything to me


Brightest star to let me see


You touch me in my dreams


We kiss in every scene


I pray to be with you through rain and shiny days..."


(Love paradise - Kelly Chen)



------------Hết-----------


Triệu Kit: Kết rồi đó. Tôi biết mọi người sẽ thấy không thoả mãn vì tại sao laị cho nhân vật chết rồi hồi sinh ở hiện đại. Tôi biết nhiều người sẽ cảm thấy như vậy có khác nào SE, đúng hông?


Thật ra ban đầu tôi không nghĩ sẽ cho nhân vật trở về hiện đại đâu. Tôi tính là hai người họ sẽ cùng nhau về đào nguyên và từ đó an ổn. Nhưng nếu đơn giản như vậy tôi viết không có đã. Với cái nữa, từ văn án tôi đã nói nhân vật Vĩnh Ninh chết trận. Đó là vai trò lịch sử của nàng ấy và để trong bối cảnh truyện, sau cuộc chiến nàng ấy và phò mã cũng hết vai rồi. Hơn thế nữa, phò mã ở cổ đại bao bọc công chúa quá nhiều cho nên dễ thấy công chúa là một nhân vật chỉ để trưng bày, thậm chí sẽ có bạn thấy công chúa không nên là nữ chính nữa á. Tôi biết hết cho nên tôi mới đưa công chúa về hiện đại để nàng có cơ hội thể hiện một chút. Ít ra nhìn vào bạn sẽ không nói tác giả thiên vị công chúa, đúng không nè?


Thôi, cũng đã viết xong được rồi. Nhờ có trận nghỉ dịch này mà tôi mới có thời gian viết xong bộ này đó. Lâu rồi không viết, rất sợ mạch cảm xúc truyện bị thất lạc, nội dung sẽ loạng choạng trước sau. Nhưng mà hên, không đến mức đó. Trong vòng 20 ngày nghỉ dịch mà viết ra được 52 chương truyện, tôi vẫn cừ các bạn nhỉ?


Rất cảm ơn các bạn vẫn chờ bộ này dù đã bị Kit cho chờ lâu đến vậy. Cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ của các bạn. Mỗi khi nhìn thấy comment của các bạn chính là động lực để Kit viết và cũng là thuốc tăng lực để Kit hoàn thành truyện thật nhanh. Vậy cho nên, rất hoan nghênh comment của các bạn!

Chương 84: Ngoại Truyện

Bao nhiêu si mê cuồng nhiệt, bao nhiêu gian khổ đã qua, tất cả đều được đền đáp bằng những chuỗi ngày hạnh phúc. Mới đầu, ba mẹ Minh Anh thật có chút sốc. Ông bà chưa bao giờ tưởng tượng đến sẽ có ngày con gái rượu đột nhiên vòi ông bà mà nói "cưới vợ về cho con". Mới đầu, ông Lâm Huy kinh sợ đến mức suýt nữa đã tái phát bệnh tim. Ông ôm ngực thở sâu, thân thể cứng ngắt tưởng đâu chết mất rồi. Sau đó cũng nhờ có bà Khánh Hà phân tích lí giải cho ông Lâm Huy bình tĩnh tiếp nhận tình huống duyên nợ kì lạ của con gái ông. Quả thật Minh Anh si mê công chúa Vĩnh Ninh là chuyện từ nhỏ chứ không phải mới đây. Lúc ấy, ông bà cũng chỉ nghĩ đó là ngưỡng mộ yêu thích, ai mà ngờ được sơ ý một chút cô nàng liền lậm đến mức như tâm thần.


Ài! Cũng may là có con bé Trương Khiết kia. Ông Lâm Huy thở dài một hơi. Thôi thì con ông xem như số nàng vậy rồi, nhưng có Trương Khiết chịu ở lại bên cạnh nàng. Có Trương Khiết chăm sóc, Minh Anh thật sự tỉnh táo nhiều lắm. Ông Lâm Huy cũng thấy an ủi. Ông chỉ có mỗi đứa con gái này, thật không muốn nàng cả đời phải ở trong viện tâm thần đâu.


Hai nàng từ lúc xuất viện đã dọn đến ở chung. Nhà của ông Lâm Huy rất rộng. Ông lại thường hay đi công tác, trong nhà ngày thường chỉ có mỗi bà Tuyết Anh và Minh Anh. Bà Tuyết Anh là một giáo sư thanh nhạc, ngày thường nếu không đi dạy cũng lại thơ thẩn cùng bạn bè đến các hội quán nghệ thuật dạo chơi. Minh Anh lại là kiểu cô gái tách biệt với nhân gian. Nàng ít bạn bè, cũng không thích chơi bời mua sắm. Cả ngày nàng chỉ đắm mình trong phòng và những thứ nàng sáng tác. Căn nhà trước nay luôn thiếu hơi ấm, cho đến khi Trương Khiết dọn đến, mọi người bắt đầu thay đổi cách sống, dần dần cũng cảm thấy ngôi nhà thật sự đã trở nên ấm áp và gắn kết nhiều hơn.


Ông Lâm Huy vì vấn đề sức khoẻ, thật sự đã nghĩ đến muốn về hưu. Nhưng cô con gái Minh Anh không có hứng thú với việc kinh doanh. Nàng cùng với mẹ Tuyết Anh lúc nào cũng chỉ biết thơ thẩn trăng sao. Cũng may, ông vẫn còn đứa con dâu rất được việc. Trương Khiết trước đây đã tốt nghiệp quản trị kinh doanh, lại thêm nàng có kí ức tiền kiếp của Vĩnh Ninh. Bản lĩnh phán đoán thị trường và định hướng đầu tư của Vĩnh Ninh, Minh Anh đã rất thán phục. Lúc này, nàng áp dụng vào công việc kinh doanh khách sạn cũng thành tựu rực rỡ. Ông Lâm Huy vô cùng tán thưởng, lập tức giao cho nàng chức giám đốc kinh doanh để nàng phát huy thoả chí.


Một người thân cô thế cô như Trương Khiết vừa vào đến tập đoàn Lâm thị đã đắc sủng lên vị trí quan trọng như thế, tất nhiên sẽ bị ganh ghét. Ông Lâm Huy đã sớm nghĩ tới nên đã làm thì làm cho lớn. Ông tổ chức một đám cưới thật hoành tráng cho con gái Minh Anh và Trương Khiết. Tuy rằng pháp luật vẫn chưa công nhận hôn nhân đồng tính, nhưng một khi hôn lễ được công bố, cả tập đoàn sẽ không ai dị nghị Trương Khiết nữa.


Sau hôn lễ, Trương Khiết nghiễm nhiên là con dâu của chủ tịch. Minh Anh cũng vì giữ vợ nên cũng ráng lếch xác đi làm mỗi ngày trong thân phận tổng giám đốc đại nhân. Năng lực Trương Khiết trước đây như thế nào thì nàng không biết, nhưng từ khi biết Vĩnh Ninh trọng sinh vào cỗ thân thể ấy thì nàng tin tưởng bản lĩnh gian thương của Vĩnh Ninh tuyệt đối sẽ không thua kém bất cứ vị nào trong các vị cổ đông. Cho nên, ngoài mặt thì Minh Anh mang danh tổng giám đốc nhưng chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn đều do Vĩnh Ninh làm chủ. Minh Anh chỉ có một chuyện vào công ty để vừa sáng tác vừa nhìn vợ bảo bối làm việc chứ không hề có tác dụng gì với tập đoàn hết. Lúc có mọi người, Minh Anh với nàng xưng hô chị chị em em, Anh Anh Khiết Khiết. Nhưng khi chỉ có hai người...


- Phò mã, bổn cung muốn uống nước.


- Có! - Minh Anh lập tức buông bút, lúi húi chạy tới tủ lạnh lấy ra một lon yến sào và một chai nước tinh khiết đem đến, mở ra và đưa đến miệng cho Trương Khiết, lại kêu:


- Công chúa, nàng uống cái này trước cho đẹp da và tăng cường sức khoẻ. Sau đó thì uống nước.


Trương Khiết rất hưởng thụ sự ôn nhu và dịu dàng chăm sóc của tổng giám đốc vợ yêu. Nàng uống xong cũng luôn tiện ôm lấy Minh Anh để ngồi trên đùi mình, mỉm cười ôn hoà hỏi:


- Phò mã của bổn cung gần đây hiền tuệ quá, lại càng ngày càng có khí chất thục nữ.


Hiển nhiên, Minh Anh biết câu này sẽ không phải khen. Công chúa dù đã không còn là công chúa trước đây nhưng vẫn rất nhỏ nhen cho nên Minh Anh thận trọng lắm, không thể dễ dàng bị công chúa đẩy vào bẫy.


- Ài, bây giờ bổn phò mã quá nhàn rỗi. Cả thế giới đã có công chúa hiền thê lo. Ta chỉ còn mỗi một việc là chăm nàng thôi. - Nàng lại đưa tay đùa nghịch trên môi công chúa. - Chăm sóc vợ yêu, chăm nhiều sẽ trở nên hiền tuệ đó.


Công chúa khẽ mỉm cười, một lúc sau, nàng chợt nói:


- Phò mã, chúng ta sinh em bé nha!


- ...


---------



Hôm ấy vào tháng sáu, trời mưa day dứt suốt mấy ngày liền rốt cuộc đã làm sạt lở một phần triền núi ở bên cánh trái cách cố cung mười mấy cây số. Sau khi thu dọn, mọi người vô tình phát hiện ra nơi đó từng là một khu lăng mộ cổ. Một số nhà khảo cổ đã đến khai quật và xác nhận đây chính là hoàng lăng, nơi chôn cất thi hài của hoàng đế và các vị cung phi của triều đình Nam Thiên quốc. Sau khi các ngôi mộ được khai quật, hài cốt và các vật tùy táng được đưa đến bảo tàng. Minh Anh vừa nhìn thấy trong đó có bia mộ của Hoa phi, nàng lập tức gọi Vĩnh Ninh cùng đi xem.


Lúc hai người đến, bảo tàng rất vắng. Minh Anh đối với mấy chỗ có di tích lịch sử thường hay thích đến nên rất quen thuộc. Lúc này, rất dễ dàng nàng đã dẫn công chúa phu nhân đến trước khung kính chứa đựng di cốt của Hoa phi. Trước đây công chúa mỗi năm đều đi viếng mộ mẫu phi. Bây giờ nàng ấy đã xuyên đến hiện đại, muốn viếng cũng chỉ có thể đến bảo tàng này rồi tưởng niệm.


Vĩnh Ninh cũng như bao nhiêu lần trước, ra vẻ rất cung kính, thầm khấn gì đó trong lòng. Minh Anh lại cảm thấy rất tò mò. Bởi vì bên trong đồ tùy táng của Hoa phi như thế nào lại có thêm một hủ tro cốt?


Minh Anh tinh mắt nhìn vào dòng chữ mục nát trên lọ cốt đọc được hai chữ Hồ tam. Nàng tò mò mới gọi người coi sóc bảo tàng này đến để hỏi thăm. Vị ấy cũng là một giáo sư từng trực tiếp tham gia khai quật lăng mộ này mới cho biết:


- Lúc chúng tôi khai quật mộ của Hoa phi, nhìn thấy hủ cốt này cũng rất bất ngờ. Sau đó, khi khai quật thêm ở vị trí khác vô tình tìm thấy di thư của một vị thái giám từng coi sóc hoàng lăng này. Trong thư, lão thái giám ấy nói hủ cốt kia là của một người bằng hữu vô cùng thân thiết với Hoa phi. Hoa phi đã mất gần hai mươi năm đột nhiên một ngày vị bằng hữu ấy lại được phát hiện đã chết bên mộ của Hoa phi, vẻ mặt vô cùng an ổn. Vị thái giám nghĩ đến lúc sinh thời Hoa phi và bằng hữu ấy vô cùng thân thiết cho nên ông muốn giúp cho họ được an táng cùng một chỗ. Thế là ông đã hoả táng di thể của vị bằng hữu đó rồi bỏ tro cốt vào chung mộ với Hoa phi. Đây có lẽ là trường hợp rất đặc biệt và chúng tôi cần nghiên cứu thêm. Vì hiện tại chúng tôi chỉ biết trong tro cốt là người tên Hồ Vận Việt lại không biết là nam hay nữ.


Minh Anh nghe xong, cũng không biết nên hình dung câu chuyện này thế nào. Đúng lúc đó thì Vĩnh Ninh bất chợt hỏi nàng một câu:


- Phò mã, ta sực nghĩ đến một chuyện. Lần nọ, ở Nam Bình trấn, lúc ngươi cùng Đỗ Ngân Tiên thưởng nhạc vẽ tranh. Chân dung của ngươi vẽ ra cư nhiên là mẫu phi của bổn cung đó. Ngươi lúc đó chưa hề đến Vĩnh Nguyên điện, làm thế nào thấy được chân dung bà ấy, lại còn vẽ ra rõ ràng như vậy?


- A! Ta nhớ lần đó ta bị thương và tỉnh lại trong một hang động đá. À không phải. Là một hang động có rất nhiều thạch tượng mỹ nhân. Lúc đó, ta hơi mờ mịt nên không có đếm được bao nhiêu. Nhưng tất cả tượng trong hình như đều là khắc dung mạo của mẫu phi nàng đấy.


- Hả? - Vĩnh Ninh không dám tin. Thì ra lúc ấy còn có một người si tình mẫu phi hơn cả phụ hoàng của nàng.


- Về sau ta mới biết được người đã khắc tượng trong hang động đó thì ra chính là Việt Nữ. Mà Việt Nữ cũng là Hồ tam tiểu thư Hồ Vận Việt. Mà Hồ Vận Việt lại chính là vị thân mẫu thân sinh ra ta.


- Vậy có nghĩa là....- Công chúa cảm thấy hơi bối rối. - Hồ Vận Việt chính là người trong tro cốt đó, cũng chính là người đã thầm kín có quan hệ gì đó với mẫu phi của bổn cung?


Hai nàng cùng lúc đều có cảm xúc không biết phải hình dung làm sao. Dù sao thì đó là chuyện của đời trước, các nàng cũng không lấy làm khó xử. Tuy nhiên, trùng hợp đến mức như thế, hai người các nàng si tình với nhau, mà hai vị mẫu thân các nàng cũng từng là tình cũ của nhau. Cái cảm ngộ thật sự không biết phải làm sao mà nói.


Lúc ra khỏi bảo tàng, Minh Anh chạy đến quầy hàng gần đó mua về hai que kem. Nàng mở bao đưa cho công chúa rồi vừa ăn vừa dắt tay nàng ấy cùng đi. Công chúa cũng rất hoà hợp, để cho nàng ấy tùy ý dẫn dắt. Nàng ăn đến nửa cây kem lại sực nghĩ đến một chuyện liền nói:


- Phò mã, bổn cung nghĩ duyên của trưởng bối hai chúng ta, sợ là không phải chỉ có kiếp trước thôi đâu.


- Hả? - Minh Anh ngơ ngác, không hiểu ý tứ công chúa.


- Ngươi không nhận thấy thái độ của mẹ Tuyết Anh khi đối diện với mẹ Khánh Hà rất kì lạ? Ừm, nếu bổn cung đoán không sai, hai người bọn họ nhất định đã có một đoạn duyên nào đó.


Minh Anh phụt xùy một cái, ném que kem vào thùng rác rồi đưa tay ôm bụng công chúa:



- Nàng nha, bớt tưởng tượng đi! Ba chồng vẫn còn đó. Nếu để ông ấy biết con dâu của ông ấy lại đẩy thuyền cho vợ ông ấy và bà thông gia, ông ấy nhất định sẽ dìm chết chúng ta.


Công chúa cũng không định đào sâu vào đề tài nhạy cảm này nữa nên chỉ cười một tiếng. Bất chợt, nàng cảm thấy trong ngực nhợn lên một cơn buồn nôn. Nàng lập tức quay vào thùng rác nôn khan. Minh Anh lo lắng vội chạy lấy chai nước và khăn giấy đến, ân cần dìu công chúa ngồi xuống, giúp nàng lau miệng sau đó lo lắng nhìn nàng hỏi:


- Nàng khó chịu sao? Có phải ăn kem lạnh không tiêu? Có đau bụng không? Ta đưa nàng đi khám nha!


Công chúa nhìn vẻ mặt lo lắng của người kia. Dù là kiếp trước hay kiếp này, dù là hai người thân phận đều đã thay đổi, không còn công chúa phò mã, không có cách biệt quân thần nhưng người ấy vẫn luôn đối với nàng ân cần chu đáo như thế. Người luôn đặt nàng lên trên hết, từ ánh mắt, thái độ, cử chỉ và hành động đều vô cùng trân trọng, thương quý nàng. Cuộc đời có thể gặp được một người thế này, thật sự nàng không còn gì nuối tiếc.


Hai người ngồi bên ghế đá nhìn ra lề đường xe cộ đông đúc lướt qua. Công chúa nhẹ nhàng đặt hai tay câu cổ phò mã, kéo nàng đến gần hơn một chút. Đến lúc hai bờ môi sắp sửa chạm trúng, công chúa mới dịu dàng nói:


- Vốn là định đến tối nay mới nói, nhưng thấy vẻ mặt ngốc nghếch này của ngươi, bổn cung cũng không biết ngày sau ngươi làm sao chăm sóc trẻ con đây?


Minh Anh lấy làm khó hiểu. Nàng ngốc? Nàng sẽ không biết chăm sóc trẻ con sao?


"Liên quan gì trẻ con chứ?"


Sực nhớ một chuyện, Minh Anh suýt la lớn:


- Sao chứ... công chúa...?


Lần đó công chúa ép nàng cùng vào viện chọc lấy trứng nói là chuẩn bị để sau này sinh con. Nhưng lúc đó cả hai đều chọc trứng. Nàng cũng không ngờ đến công chúa lại không hề báo trước âm thầm mang thai.

Advertisements



Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của phò mã chằm chằm đặt trên bụng của mình, công chúa mỉm cười, tay vuốt nhẹ lên mặt phò mã, cưng chiều nói:


- Thật ra bổn cung rất thích trẻ nhỏ đó. Hơn nữa càng rất muốn sinh con cho phò mã. Nhưng bởi vì kiếp trước ở cổ đại, chúng ta không thể cho nên bổn cung mới nói là không thích. Bây giờ ở đây mọi thứ đều tốt đẹp thế này, phò mã không được ngăn cản. Bổn cung muốn sinh thật nhiều thật nhiều hài nhi cho ngươi.


Minh Anh nghe xong lại bật cười. Cười nhưng lại cảm động đến mức rơi nước mắt. Nàng nắm chặt tay công chúa, nhìn lên mắt nàng ấy rồi lại xuống bụng nàng ấy. Mất một lúc lâu sau, nàng xì cười một tiếng sau đó lại cụng mũi vào mũi công chúa, nghèn nghẹn nói:


- Ngang ngược quá!


Công chúa phì cười, đưa tay vuốt nước mắt phò mã:



- Bổn cung là công chúa, ngang ngược một chút không được sao?


Phò mã bật cười:


- Được. Công chúa muốn gì cũng được.


- Vậy sinh ba đứa?


- Được.


- Năm đứa đi. Năm đứa thì nhà chúng ta sẽ đông đúc hơn?


- Cũng được.


- Nhưng mà phò mã, ngươi có chăm nổi không?


....


------------


Ở cổ đại, triều đại của Triết Vũ đế năm thứ ba.


Tại căn nhà tranh ở ngoại thành phủ Sở Nam, Vũ Nguyệt Tuyền đang ngồi một mình sơ chế các loại cây thuốc vừa mới hái về đến. Mỗi ngày nàng đều tất bật như vậy. Lại cố tình cứ đơn độc lẻ loi một mình ở lại trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Nàng cũng không hiểu chính mình rốt cuộc còn mong đợi gì nữa? Người đó cũng đã mất ba năm rồi.


Dòng suy nghĩ khiến Nguyệt Tuyền bất chợt dừng lại. Sau đó nàng lại thở dài, tiếp tục động tác cắt lá thuốc. Bất ngờ, nàng sơ ý để con dao cắt trúng. Nhìn máu trên ngón tay mình đỏ thẫm loang thành một mảng, nàng chợt liên tưởng đến hình ảnh kinh khủng ngày nào, rốt cuộc không chịu đựng nổi, nàng nhắm mắt, ôm ngực, quay đầu về sau mà bật khóc.


Người đó đi rồi! Thật sự đã không còn nữa.


Lần cuối cùng nàng nhìn thấy người đó, người đó toàn thân đều là máu, đã chết cạnh bên vị phối ngẫu, người mà người đó yêu thương nhất. Tuy rằng, trước mắt mọi người nhìn thấy người ấy đã mất rồi nhưng nàng biết người đó đang rất hạnh phúc. Vẻ mặt và biểu cảm cuối cùng của người đó cho nàng biết, người đó mãn nguyện, không còn gì nuối tiếc. Thế nhưng nàng lại là người nuối tiếc. Ba năm nay nàng vẫn không ngừng nhớ về người đó dù biết rằng cả tư cách nhớ nàng cũng không có. Vì nàng chỉ là một người ở ngoài, còn người đó trong mắt trong lòng đều chỉ có một mình vị công chúa hôn phối.


Vũ Nguyệt Tuyền bất giác bật cười chính mình. Máu trên ngón tay nàng vẫn chảy, nàng cũng chẳng buồn quan tâm. Bất ngờ, ngay lúc đó, một người xộc vào chụp ngón tay nàng bỏ vào miệng ngậm lấy. Vũ Nguyệt Tuyền giật mình, đang muốn giật lại nhưng lại bị người kia thừa thế xông tới áp sát ấn nàng vào cột nhà. Ngón tay nàng vẫn bị người đó ngậm chặt. Còn thân thể nàng cũng bị người ta vây hãm, muốn né tránh cũng không được. Nguyệt Tuyền buột miệng liền kêu lên:


- Chân Ny!



Chân Ny rốt cuộc cũng chịu nhả tay nàng ra, nhưng tư thế vẫn ngáng ở đó, bức ép không cho Nguyệt Tuyền di chuyển:


- Mừng là ngươi còn nhớ tên ta. Ngươi đó, rốt cuộc ngươi muốn ở như vậy đến bao giờ?



Chân Ny thật sự rất ấm ức với Nguyệt Tuyền. Không hiểu Nguyệt Tuyền nghĩ gì, nàng ấy thừa biết nàng không phải là Chân Lộc. Bởi vì nàng từng vài lần giả làm Chân Lộc vậy là Nguyệt Tuyền hễ khi gặp nàng cứ tùy tiện gọi là Chân Lộc luôn. Nếu như nói trước đây, nàng gọi như vậy là vì nhầm lẫn hai huynh muội nhưng bây giờ rõ ràng Chân Lộc đã về Chân Qua từ ba năm trước, Chân Ny ở đây vẫn bị nàng gọi là Chân Lộc. Mới đầu, Chân Ny cũng không giận nhưng càng lâu càng cảm thấy Nguyệt Tuyền là cố ý. Nguyệt Tuyền biết nàng có tình ý với nàng ấy nên cố ý làm như không nhận ra nàng, xem nhẹ nàng để làm nàng giận. Chân Ny đúng thật là giận nhưng giận mà bỏ cuộc thì đó không phải là Chân Ny.


- Công chúa, ngươi cung son điện ngọc không ở lại chạy đến đây quấy nhiễu ta làm gì? Ta cũng không phải tỷ tỷ của ngươi, không cần ngươi chăm, càng không mất công ngươi ở đây chịu khổ.


Chân Ny bị lời nói của Nguyệt Tuyền kích thích. Nàng bất ngờ đẩy mạnh một cái ép Nguyệt Tuyền không còn đường né phải ngồi xổm xuống đất. Chân Ny cũng nhân đó mà áp đến, mặt áp sát đến sườn mặt của Nguyệt Tuyền hoảng sợ liền lắc đầu né tránh:


- Chân Ny, ngươi uống rượu sao?


- Không có. Ta chỉ là uống Phong mãn thang.


- Cái gì?


Nguyệt Tuyền hết hồn, không biết phải làm sao mà nói. Phong mãn thang là một loại thuốc kích thích, sẽ làm trạng thái tinh thần hưng phấn, nhất là khi kết hợp với máu, dễ khiến người ta trở nên sung mãn và ham muốn hồ đồ.


- Nguyệt Tuyền, ngươi đừng thích tỷ tỷ ta nữa có được không?


- Chân Ny, buông ta ra....ưm...


- Nguyệt Tuyền, ta không làm công chúa, không về Chân Qua nữa. Ta gả cho tỷ được không?


- Đừng....um...Chân...humm....um...Ny.


- Nguyệt Tuyền, từ lần đầu tiên gặp tỷ ta đã thích tỷ. Ta làm mọi thứ để gây chú ý cho tỷ. Nhưng tỷ lại cố tình lờ ta đi. Tỷ trêu chọc ta. Tỷ nhìn ta lại gọi tên ca ca của ta. Tỷ thừa biết ta thích tỷ, tỷ lại đi thích tỷ tỷ của ta. Vũ Nguyệt Tuyền, là tỷ đùa bỡn ta trước. Tỷ phải chịu trách nhiệm với ta....


- Ny...ư...hum.ư...hmm.


Nguyệt Tuyền không phải đối thủ của Chân Ny, cư nhiên bị Chân Ny mượn dược làm bậy cưỡng hôn nàng giữa ban ngày. Nàng có chút quẫn bách, có chút tức giận nhưng sau một hồi dường như không còn ý phản kháng mãnh liệt nữa. Chân Ny vẫn không ngừng tấn công, trong lòng vẫn thầm nghĩ:


"Quả nhiên, hoàng huynh nói đúng. Nguyệt Tuyền tỷ không ép sẽ không chịu khuất phục đâu."


Nàng vừa nghĩ, vừa nhân đó gia tăng cường ép, đè Nguyệt Tuyền nằm xuống đất sau đó nằm trên hôn xuống, tư thế như mèo vờn chuột chống cằm nhìn Nguyệt Tuyền nói:


- Sau này, không để cho tỷ cô đơn nữa. Mỗi bước của tỷ đều sẽ có ta cùng đi. Nguyệt Tuyền, nhớ kĩ. Ta là Chân Ny, là một người rất yêu tỷ.


--------+++++------


23h25p. 2/8/2021

Chương 85: Ngoại Truyện 2

 


Vũ Nguyệt Tuyền tỉnh dậy, phát hiện thân thể Chân Ny đang dán chặt với chính mình. Hơn nữa, cánh tay Chân Ny đang rất không ý tứ để ở trước ngực nàng lại còn thỉnh thoảng động đậy ngón tay. Vũ Nguyệt Tuyền thở dài một ngụm. Thật không hiểu, đêm qua vì sao lại mềm lòng như thế, bị Chân Ny nói một hồi liền rũ cả ý thức, mặc tình cho nàng ấy ôm hôn dẫn lửa rồi dẫn cả vào trong giường. Nguyệt Tuyền cũng cảm thấy chán ghét cả chính mình, đã biết Chân Ny trúng Phong mãn thang, không giải giúp nàng ấy lại còn tùy thuộc cho nàng ấy làm bậy. Bây giờ thế này...


- Ny! Dậy đi! Ta biết muội tỉnh rồi. Muội định nằm như vậy đến bao giờ đây?


Thật không chịu nổi Chân Ny! Đêm qua trúng thuốc thôi, sáng nay còn muốn tiếp tục giở trò quỷ? Nàng ấy giả bộ ngủ cũng được nhưng ngón tay gửi ở trên ngực nàng thỉnh thoảng lại gian trá cử động bất thiện ấy là sao? Nguyệt Tuyền cũng không phải vật vô tri, Chân Ny muốn đùa bỡn nàng, nàng tuyệt nhiên sẽ không nhượng.


- Nguyệt Tuyền tỷ, đừng đuổi ta! Ta từ nay ở lại đây sẽ hầu hạ thật tốt cho tỷ. Tỷ muốn ta thế nào cũng được nhưng mà đừng đuổi ta đi.


- Chân Ny! Ngươi thật ra muốn gì đây? Buông ra, ngươi đừng...


- Ta yêu tỷ! Nguyệt Tuyền, ta là thật lòng thật dạ. Tỷ gả cho ta đi. Hoặc là ta cũng có thể gả cho tỷ.


Nguyệt Tuyền thở dài, nàng nhẹ lắc đầu, bảo Chán Ny:


- Ngươi đi ra đi!


- Nguyệt Tuyền, đừng đối với ta như vậy!


Chân Ny suýt tí nữa quỳ xuống cầu xin. Nguyệt Tuyền ngán ngẫm, nói thêm một câu:


- Ra ngoài đi! Ta muốn thay xiêm y.


Chân Ny khẽ ờ lên tiếng, trộm liếc nhìn thái độ của Nguyệt Tuyền sau đó mới đứng dậy rồi chậm rì đi ra, vừa đi vừa nói:


- Tỷ mặc y phục đi. Muội đi nấu cơm cho tỷ!


Nguyệt Tuyền cũng không thèm đáp. Đợi Chân Ny đi xong, nàng cũng xốc chăn ngồi dậy. Nhìn thấy trên đệm có hai vệt máu, lại thở dài một tiếng. Nàng đêm qua thật quá hồ đồ, không chỉ là để Chân Ny làm càn, bản thân nàng không phải cũng đã phạm đến nàng ấy hay sao? Cảm giác thân thể còn ẩn ẩn đau, cảm thụ hôm qua vẫn còn đâu đó. Nàng kéo chỗ áo Chân Ny đã áp vào nằm bên nàng lúc nãy, mùi hương của nàng ấy vẫn ở đó, rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Nghĩ đến Chân Ny dù sao cũng là một công chúa lại vì nàng mà rời bỏ thân phận lìa xa cố quốc đến đây, ba năm nay ở chỗ nàng làm một tiểu nha đầu lại còn bị nàng suốt ngày xem nhẹ. Chân Ny tuy rằng tuổi nhỏ, tính cách có phần bướng bỉnh và trẻ con nhưng có lúc nàng ấy rất sâu sắc và tâm ý bền chặt. Nàng cảm nhận được nàng ấy thích nàng là thật, chỉ là nàng không muốn nhận phần tình cảm ấy thôi.


Lúc Nguyệt Tuyền từ trong bước ra, Chân Ny thật là đang ở lò chật vật nhóm lửa. Ngày thường nàng nhìn thấy Nguyệt Tuyền và mọi người làm rất dễ nhưng đến nàng tại sao đốt mãi cũng không cháy. Đã một buổi rồi, lò còn không thể cháy thì nói gì đến cơm nước, mà còn đòi lo liệu, chăm sóc cho người ta?


Chân Ny bứt rứt, càng gấp rút càng không xong. Nàng không muốn đến lúc Nguyệt Tuyền bước ra sẽ phát hiện nàng vô dụng đến như vậy. Thế nhưng, thật sự là nàng làm không được.


Nguyệt Tuyền đứng đằng sau, đã nhìn rõ hết những lo lắng bất an của cô nàng công chúa kia. Sao có thể trách nàng ấy? Nàng ấy sinh ra đâu phải là để làm những việc này?


- Muội để ta làm!


Nguyệt Tuyền bước lên, cầm lấy bật lửa, thổi một chút rồi nhóm lửa vào lò. Sau đó nàng lấy nồi đổ gạo đem vo rồi mang đến lò. Động tác nàng nhẹ nhàng thuần thục nhưng lại khiến Chân Ny gấp rút căng thẳng vội vã kêu lên:


- Ta học được rồi. Lần sau nhất định sẽ làm được. Sau này, ta sẽ làm hết. Ta sẽ chăm sóc cho tỷ. Nguyệt Tuyền tỷ, tỷ đừng đuổi ta đi!


Nguyệt Tuyền lúc này mới quay lại nhìn Chân Ny. Nàng cũng chưa nói tiếng nào là muốn đuổi Chân Ny. Nhưng mà Chân Ny đã nhắc, nàng cũng muốn thăm dò thử:


- Ngươi ở đây làm gì chứ? Ngươi muốn trêu đùa ta, ngươi đã đạt được rồi. Còn không chịu về đi?



- Không! Ta không đi! Ta không hề có ý trêu đùa với tỷ. Nguyệt Tuyền tỷ, sao lại không chịu tin ta chứ? Ta yêu tỷ. Ta muốn cả đời này bên tỷ.


-...


- Nguyệt Tuyền tỷ, thật ra...đêm qua ta không có uống phong mãn thang.


- Hử?


- Ta...ta chỉ nói như vậy. Nhưng ta cũng đã phải lấy hết can đảm để bày tỏ với tỷ. Nguyệt Tuyền, ta sẽ chịu trách nhiệm với tỷ. Ta yêu tỷ so với tỷ tỷ ta yêu Vĩnh Ninh công chúa đều không hề thua kém. Tại sao tỷ lại không hiểu ta?...


- Ta hiểu.


Nguyệt Tuyền bất ngờ bước tới thật gần Chân Ny. Nàng nhìn thẳng vào mắt Chân Ny, sau đó lại nói:


- Nhưng ta sẽ không theo muội về Chân Qua.


- Muội...Tỷ...


Chân Ny bất ngờ quá.


- Không về Chân Qua, muội sẽ ở đây với tỷ. - Nàng lao vào ôm lấy Nguyệt Tuyền. - Muội...muội gả cho tỷ.


Nguyệt Tuyền xì cười một tiếng:


- Ta không có nói là cưới muội.


Chân Ny chớp đôi mắt tròn xoe ngơ ngác.


- Như vậy...muội sẽ cưới tỷ.


- Hai chúng ta đều là cô nương, làm thế nào có thể hai tân nương đại hôn bái đường được?


- Muội có thể mặc tân lang hỷ phục. - Chân Ny thật sự rất mong đợi, nhất định phải có biện pháp vừa lòng Nguyệt Tuyền.


- Muội mặc tân lang phục sẽ chẳng khác nào Chân Lộc. Người ngoài nhìn vào lại sẽ nói ta đại hôn cùng ca ca muội.


Lần này thì Chân Ny hết cách.


- Vậy phải làm thế nào?...


Nguyệt Tuyền lúc này mới mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt trên bờ má nàng ấy:



- Cô nương ngốc! Hai chúng ta ở đây cũng xem như đã có một khung trời riêng, cần chi người ngoài chứng kiến. Chỉ là, ủy khuất cho muội một công chúa phải lưu lạc cùng ta mai danh ẩn tích. Nếu muội tình nguyện, nơi này của ta luôn sẽ dành cho muội. Nhưng nếu muội muốn đi ...


- Sẽ không. Mãi mãi cũng sẽ không. Công chúa Chân Ny của Chân Qua quốc từ ba năm trước đã không còn. Muội đây chỉ là một Chân Ny tiểu cô nương, người từ nay sẽ đồng thủ đồng tâm, song túc song tê cả đời này với tỷ. Nguyệt Tuyền tỷ, muội yêu tỷ!


------------


Ở hiện đại...


Minh Anh trên hai tay đang ôm hai đứa trẻ hớt hãi hào hển chạy vào bệnh viện. Hai đứa trẻ này chính là cặp đôi long phụng song sinh mà công chúa bảo bối đã khổ sở liều mạng mới sinh được cho nàng. Từ lúc có con rồi, phò mã nàng chẳng còn tâm tư nào mà sáng với chả tác nữa. Công chúa chỉ có việc sinh con xong, nằm ổ được một tháng thì đã muốn vào công ty làm việc. Tội cho phò mã với mấy vị trưởng bối phải bận bịu quay cuồng vì hai đứa trẻ một lúc. Nhất là phò mã, nàng không có một chút kinh nghiệm chăm trẻ, vậy mà từ khi có con nhỏ, nàng đều phải đảm đương tất cả. Chăm trẻ mà hai đứa cùng lúc, cực khổ không thể tả bằng lời. Đêm đến cũng không thể ngủ yên. Bọn trẻ cứ ầm ĩ, đòi sữa lại tè ẩm cả ra. Phò mã không để công chúa nhọc thân nên tự mình giành hết. Mất đến cả năm trời, nàng mới quen việc và thật sự có tay nghề nuôi trẻ. Bây giờ hai con đã sắp hai tuổi rồi, công chúa lại tiếp tục sinh đứa thứ ba.


Đúng ra hôm nay Vĩnh Ninh còn chưa đến ngày sinh. Nàng bảo Minh Anh ở nhà chăm con, nàng đến công ty họp cổ đông một lúc sẽ quay về. Minh Anh cũng nghĩ rằng có tài xế đưa đón nên cũng an tâm. Ai dè đâu vừa họp xong, Vĩnh Ninh lại cảm thấy bụng đau, bên dưới ẩm ướt. Cảm giác được nước ối đã vỡ, mọi người liền vội vã đưa nàng vào viện sinh.


Lúc Minh Anh nhận tin, trong nhà chỉ có mình nàng và hai con nhỏ. Ba nàng từ năm trước, sau tiệc thôi nôi của hai cháu đã vui vẻ đến mức đêm ngủ cũng mỉm cười và đã như vậy mà ra đi. Mẹ Tuyết Anh của nàng lúc đó rất đau lòng. Bà đã quen được ông Lâm Huy cưng chiều, nay ông đi rồi, bà thật trống vắng, rất tiếc thương. Bà Khánh Hà với thân phận thông gia cũng thường ghé qua. Sau khi có cháu ngoại càng có nhiều lí do để lui tới. Lúc ông Lâm Huy mất, bà Tuyết Anh suy sụp, Khánh Hà lại là người thiết thực nhất ở cạnh bên chăm sóc an ủi bà. Vào lúc này, bà Khánh Hà đang đưa bà Tuyết Anh đi du lịch cho khuây khoả. Cho nên Minh Anh phải một mình đeo hai đứa trẻ lại còn phải cộ bệ đủ thứ đồ đem vào để chuẩn bị cho vợ sắp sinh.


Công chúa đã được đưa vào phòng sinh khá lâu nhưng vẫn chưa có tin tức. Minh Anh trước bụng ôm bé trai, sau lưng cõng bé gái đang căng thẳng đến phồng tim, đỏ mắt chăm chăm hướng về cửa phòng sinh mà ngóng. Hai đứa nhỏ đeo trên thân nàng rất yên tĩnh, đứa trước nhìn đứa sau, đùa giỡn với nhau xuyên qua mái tóc dài của Minh Anh. Thỉnh thoảng chúng giật tóc nàng một cái, nàng răn khẽ:


- Đừng nghịch tóc, mommy đau!


Hai đứa trẻ nghe nàng lên tiếng cũng không biết là có hiểu hay không, chỉ là chúng thật sự buông tóc nàng ra thay vào đó là dùng hai đôi song trảo thủ bé nhỏ lao vào nhau, chốc chốc lại liên lụy Minh Anh bị trúng đòn chan chát vào mặt và cổ.


- Minh Khang, Minh Hằng! Không đùa nữa! Ối, đau!


Hai đứa bất chấp nàng la, đã đùa được liền đùa rất dai. Tóc tai của nàng thật sự đã bị chúng làm rối tung. Hai tên tiểu yêu này thật là tinh quái! Mỗi lần chúng nghịch quấy, nàng nhìn chúng lại không khỏi nghĩ đến huynh muội Chân Lộc Chân Ny. Tuy rằng nàng vẫn chưa chân chính nhìn nhận nhau với họ nhưng tình thân quyến luyến, sự chăm sóc và tình nghĩa của họ nàng đều hoài niệm. Nhưng mà...


"Hi vọng đôi trẻ này lớn lên sẽ không phúc hắc và kì quái như hai huynh muội họ!"


Chứ hiện tại, nàng đối phó với hai đứa trẻ này cũng đã không dễ dàng rồi.

Advertisements



Đã hơn một tiếng chờ đợi mà cũng không có tin tức, Minh Anh quá lo lắng Vĩnh Ninh ở bên trong chắc là đang rất đau đớn. Nàng nóng ruột khôn xiết nhưng lại vì kẹt hai đứa nhỏ, không thể tha con theo vào phòng sinh. Nàng cứ đi đi lại lại liên tục làm hai đứa nhỏ chóng mặt liền kêu la. Chúng càng kêu la thì nàng càng thêm căng thẳng. Nàng bấm điện thoại liên tục gọi cho hai bà mẹ xin hai bà nhanh về cứu binh. Rất may, hai bà tắt máy xong cũng kịp hướng đến phòng sinh, vừa đi vừa thở gấp. Minh Anh cũng không kịp cùng hai mẹ nói gì hết, nàng trao con lại cho hai bà rồi hoả tốc chạy vào phòng sinh tìm vợ.


- Công chúa! Công chúa, nàng thấy sao rồi! Đau lắm không?


Minh Anh ngồi sát bên giường sinh, sờ mặt mũi Vĩnh Ninh. Công chúa của nàng hôm nay chịu đau đớn sinh nở, mặt mũi trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy từng cơn. Minh Anh xót quá, dính sát bên nàng ấy, chốc chốc lại hôn xuống. Mắt, mũi, môi nàng ấy đều lạnh. Mặt đầy mồ hôi ướt át. Minh Anh biết, Vĩnh Ninh đang rất đau đớn.


- Công chúa, nàng cố lên một chút! Sẽ nhanh sinh thôi.


Mới đầu, Vĩnh Ninh nghĩ mình vỡ ối sẽ sắp sinh nhưng không ngờ vào đến viện bác sĩ lại nói tử cung không mở. Các bác sĩ tiêm cho nàng mấy mũi thuốc rồi phải chờ đợi. Cơn đau càng lúc càng nhiều. Cảm giác khó chịu thúc bách ở bụng nhưng lại không thể sinh được. Vĩnh Ninh vừa khổ sở vừa đau đớn. Ngay cả lần trước nàng sinh hai đứa một lúc cũng không đau như lần này.


Lần trước lúc nàng đi sinh, Minh Anh bận dự hội nghị ở Pháp thay nàng. Lúc nghe tin, Minh Anh vội đáp chuyến bay về, đến nơi đã thấy hai đứa trẻ đường hoàng êm ấm nằm bên tay Vĩnh Ninh.


Lúc này, Minh Anh ở cạnh bên, chứng kiến khoảnh khắc vượt biển đơn độc của nữ nhân mà nàng yêu thương nâng niu, cưng chiều nhất. Vĩnh Ninh đã cố gắng khắc chế không kêu đau thành tiếng, nhưng trước sự ân cần yêu thương của phò mã, nàng cũng không nén được muốn sà vào nũng nịu với nàng:



- Phò mã! Ưm...phò mã vuốt bụng cho bổn cung đi!


Ngay lập tức, Minh Anh chạy đi làm phò mã, nghiêm nghiêm cẩn cẩn hai tay đặt trên bụng xoa xoa vuốt vuốt cho công chúa phu nhân. Các bác sĩ và nữ hộ sinh bị điệu bộ kia cùng những lời tình tứ nham nhở của đôi người này làm buồn cười đến nôn ruột. Đều là hai cô gái, yêu nhau đến mức có thể cùng nhau sinh con, còn gọi nhau công chúa phò mã sến súa đến vậy? Nữ bác sĩ nhìn trộm biểu tình của hai nàng, sau đó bước đến nhìn xuống giữa chân Vĩnh Ninh rồi gật gù nói.


- Được rồi! Cô cố gắng dùng sức một chút! Rặn mạnh lên! Mạnh thêm chút nữa! Hít thật sâu vào rồi rặn....


-...


- Nhanh thêm chút nữa! Rặn mạnh lên!


-...


- Không thấy được đầu. Chẳng lẽ là đẻ ngược? Y tá Hiền, cô Yến mau qua giúp tôi một lúc...


Sau mỗi một câu nói của nữ bác sĩ, Vĩnh Ninh phải khổ sở dùng sức. Nàng vừa đau vừa bứt rứt. Phò mã ở bên cạnh thu hết biểu cảm của nàng vào mắt. Thật hận không thể thay nàng chịu khổ!


- Công chúa, nàng dùng sức cắn vào đây!


Phò mã quả cảm đưa cánh tay mình đến miệng công chúa. Công chúa vì nàng mà khổ sở sinh nở, nàng cũng muốn cùng chịu một phần đau đớn với công chúa.


- Vĩnh Ninh, ráng lên một chút...


Răng công chúa phập xuống, phò mã cố kêu lên một câu động viên nữa sau đó ngậm miệng để cắn răng. Nàng không muốn mở miệng, sợ sẽ không nhịn được kêu đau. Dù sao thì công chúa mới là người đang chịu đau nhiều nhất.


- A! Tôi thấy được đầu rồi! Hai cô cố lên một chút!


Bác sĩ động viên, hai nàng ở trên đều dùng sức. Vĩnh Ninh cắn chặt cổ tay Minh Anh lấy thế, dùng sức rặn xuống. Minh Anh cúi mặt cắn răng chịu đựng.


- Cố lên đi công chúa!


-...


- Sinh được rồi! - Giọng bác sĩ kích động kêu lên.


Sinh được rồi, Vĩnh Ninh cũng mệt lả đi. Nàng nhắm mắt lại hít thở một hơi, cũng cảm nhận được trên răng trong miệng mình có vị máu. Nàng nghẹn thầm một tiếng. Tội nghiệp phò mã!


Phò mã thấy vợ sinh được rồi, mừng lắm nên quên cả đau đớn hướng xuống dưới muốn nhìn xem bác sĩ cắt dây rốn cho em bé. Thế nhưng vừa nhìn xuống, không chỉ thấy mỗi em bé mà còn có cả một chậu máu.


Máu! Máu nhiều quá! Máu của công chúa bảo bối của nàng đó...


"Phịch". Phò mã nhìn thấy máu liền đổ phịch xuống đất ngất xỉu. Bác sĩ vẫn đang bận tay cắt dây rốn cho em bé, nhìn sang thấy nàng ngất liền lên tiếng:



- Trời đất! Người ta sinh con không ngất. Đằng này mới nhìn thấy thau máu sinh đã ngất, vậy sao mà làm phò mã của người ta được?


-------------


Vậy đó lại qua thêm hai năm nữa. Phò mã và công chúa ở hiện đại đã thật sự viên mãn với một gia đình thật ngọt ngào và hạnh phúc. Chỉ có điều là...


- Minh Khang! Con lại ném đồ lung tung quá! Minh Hằng nữa, con là con gái tại sao cứ thích mặc đồ của anh trai hả?



Hai đứa nhỏ làm như không nghe thấy nàng, không thèm đáp một tiếng đã bỏ chạy đi. Minh Anh cũng không đuổi theo mà chạy vào phòng lấy tả đem ra thay cho đứa trẻ nhỏ nhất, Minh Hi. Đứa bé này hôm nay đã gần hai tuổi, đi cũng lững chững được vài bước, cũng đã biết tinh nghịch quậy phá nhưng lại không biết nói. Minh Anh than phiền với công chúa, không biết có phải con bé Minh Hi này bị câm hay không. Công chúa liền trắng mắt liếc nàng.


- Sao lại có kiểu phụ thân như phò mã?


Đúng vậy, nàng chính là kiểu phụ thân không thích đứa nhỏ Minh Hi đó. Ai bảo nó sinh ra đã hành hạ khổ sở công chúa của nàng như vậy. Hơn nữa nó sinh ra cũng rất xấu xí, vừa đen vừa tím, da nhăn nheo đã vậy còn khóc thét inh ỏi. Nhưng lớn lên một chút, nhìn nó có vài phần giống Vĩnh Ninh, Minh Anh cũng thấy thuận mắt hơn. Nhưng mà Minh Khang, Minh Hằng một tuổi đã bập bẹ được còn tên Minh Hi này đã sắp hai tuổi mà một tiếng cũng không biết hí ra là sao? Nàng thật lo nó bị câm. Khuôn mặt nó xinh xắn giống công chúa, nếu bị câm thì thật rất là đáng tiếc.


- Minh Hi, con gọi mẹ một tiếng đi! Hay gọi Ma ma ba ba cũng được. - Dù sao cũng nên kêu một tiếng cho mọi người an tâm đi có được không?


Minh Anh vừa thay tả vừa nói chuyện với Minh Hi. Công chúa ở trong phòng đi ra, nhìn thấy Minh Anh vừa chăm sóc vừa dỗ con. Nàng đang định đi tới thì bất ngờ nghe được một giọng nói xa lạ vang lên, làm phò mã của nàng té ngửa, chính nàng cũng một phen rợn tóc gáy chứ không đùa.


- To gan!


Sax! Câu đầu tiên của Minh Hi nói không phải là ba ba hay ma ma, mà bé nhìn thẳng vào mặt phò mã mà kêu nàng "to gan". Phò mã lạnh hết sống lưng. Khẩu khí này...khẩu khí này sao mà quen vậy?


- Minh Hi, con nói lại đi! Con kêu cái gì vậy hả? Phải gọi là mẹ, hoặc gọi là mommy.


Minh Hi ngồi đó nhìn nhìn nàng một lúc sau đó bất ngờ lại bật ra một tiếng:


- Trảm.


Lần này thì phò mã thật phải lộn mèo. Thế này là sao vậy? Tiểu bảo bối Minh Hi này, dù là nàng không ưa nó nhưng suốt hai năm qua vẫn cực kì chăm chút nó. Thay tả rửa trôn, tắm rửa bồng bế, còn cho nó bú sữa vậy mà nó mở miệng ra lại đòi trảm. Phò mã nàng dù sao cũng là phụ thân, à không, bây giờ là mommy của nó. Tại sao Minh Anh nàng và công chúa đều nghiêm ngặt gia giáo vậy mà lại sinh ra một tên đại nghịch bất đạo như thế này?


Nhìn thấy công chúa đi tới, Minh Anh liền sấn đến ôm lấy nàng mà nũng. Công chúa cũng không phản kháng, cùng nàng ngồi xuống sofa vừa nhìn Minh Hi vừa suy nghĩ. Lẽ nào nàng trọng sinh đến đây, rũ bỏ được thân phận công chúa lại sinh nhầm một công chúa nào đó tái sinh?


Nàng nhìn phò mã vẻ mặt đầy ủy khuất hoang mang, nàng mới vừa bật ra kêu một tiếng phò mã thì bé Minh Hi cũng kêu theo nàng một tiếng phò mã. Sau đó lại dang tay hướng đến chỗ nàng mà bập miệng gọi:


- Mami! Mami!


What? Minh Anh muốn chửi một tiếng. Thật không phải con tiểu yêu tinh này không biết gọi, tại nó không thèm gọi nàng thôi. Dù sao không thể bắt tội trẻ con. Nàng lập tức sề đến tấn trước mặt Vĩnh Ninh, không cho Minh Hi sà đến chỗ nàng ấy, lại giằng ôm Minh Hi bảo:


- Con ngoan, con gọi ta mommy một tiếng, ta sẽ cho con ôm mẹ con.


Minh Hi khẽ nhíu mày lùi ra, định vòng đường khác để chạy qua Vĩnh Ninh nhưng vẫn bị Minh Anh cản lại bắt lấy. Bé bực bội nhíu mày, sau đó bất chợt gắt:


- Y da, cút đi!


Phò mã triệt để bùng nổ.


"Ta sẽ không để cho tiểu gian tế ngươi ngụy trang vào đây để giành công chúa của ta đâu."


----------------+++++++---------------


Hết là hết rồi


Không còn ngoại truyện nữa đâu nhé!


Thương lắm mới viết thêm, nhưng viết nhiều quá sẽ nhàm lắm.

-----------------

Mời các bạn chọn chương để xem!

Chương 1 - 10            Chương 11 - 20          Chương 21 - 30

Chương 31 - 40          Chương 41 - 50          Chương 51 - 60

Chương 61 - 70          Chương 71 - 80          Chương 81 - 85