Chương 61
Đề tài không nên tiếp tục này mình không có cách nào trốn thoát đi. Phải trả lời làm sao mới được đây? Quận chúa chờ đợi đã lâu, lặp lại câu hỏi.
‘Thái tử trả lời đi’
‘Như Nguyệt là Thái tử phi của ta. Ta đương nhiên là rất thích nàng’
‘Thái tử chỉ là thích thôi sao?’
‘Ta cần thời gian’
‘Được..’
‘Chuyện của ta và Uyển Nhi….’
‘Cứ theo ý của Thái tử’
Nói rồi lại dựa vào lòng Hàn Phong. Hàn Phong bây giờ là rất hạnh phúc đi. Nghĩ đến cảnh không lâu nữa sẽ cùng Uyển Nhi một chỗ. Mãi mãi không rời xa. Sớm tối cùng nhau. Chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc.
‘Mặc dù ta có quyền quyết định, nhưng nàng là Thái tử phi. Ta vẫn là nên hỏi qua ý kiến của nàng’
‘Nếu ta không đồng ý chàng sẽ không làm sao?’
Hàn Phong :’…..’ . Không còn gì để nói.
Đêm nay hai người chỉ là ôm nhau ngủ. Không phát sinh bất cứ chuyện gì. Bề ngoài Quận chúa khá hung hăn, nhưng nàng không xấu. Nội tâm nàng rất dễ bị tổn thương. Hàn Phong hiểu được điều này, nhưng là trái tim mình nào lớn đến nổi có thể chứa hai hình bóng khác.
—–
Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến ngày đón tiếp Vương tử Đại Hạ. Rất nhanh ý chỉ hoàng thượng truyền xuống. Đón tiếp sứ giả lần này là Thái tử, Nhị Hoàng tử và Cửu Hoàng tử. Trưởng đoàn dĩ nhiên là Thái tử.
Đêm qua có tìm hiểu một chút nghi thức người Đại Hạ, trang phục và sở thích của họ. Nhưng hôm nay vẫn là lần đầu nhìn thấy. Trông khá giống trang phục người ʍôиɠ cổ. Áo khoác lông Hổ, đầu đội mão làm từ ngà voi, thiết kế uy nghiêm.
Hàn Phong dẫn đầu đoàn người đợi từ sáng sớm, cũng không sinh khí, không chán nản. Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Vương tử Đại Hạ là đang làm khó Nam Triều sao? Cuối cùng đoàn mã xa đã đến. Hàn Phong xuống ngựa, tay phải đặt lên ngực trái mà tay trái để phía sau lưng. Cuối nữa người hành lễ.
‘Thái tử Nam Cung Tĩnh và các thần tử Nam Triều cung nghinh Vương tử Đại hạ đại giá quang lâm’
Bên đây Vương tử Đại hạ cuối người, làm động tác tương tự Hàn Phong, nói.
‘Vương tử Đại Hạ Khiết Nhĩ Đa xin ra mắt Thái tử Nam Triều. Làm phiền Thái tử tiếp đón’
Lúc hành lễ, Khiết Nhĩ Đa có quan sát thấy toàn bộ đều là quyền. Chỉ riêng vị Thái tử trước mặt mình là hành lễ theo phong tục Đại Hạ. Trong lòng không khỏi dấy lên hai từ ‘ thú vị’.
Mọi người tiến vào cung theo đoàn dài. Đi song song nhau, Khiết Nhĩ Đa rất sảng kɧօáϊ cười to vỗ vai Hàn Phong. Nói lớn.
‘Khiết Nhĩ Đa ta không thích vòng vo, ta rất thích tính cách của Thái tử. Lần này đến Nam triều, ta có mang theo Hoàng mụi. Sắc đẹp của nàng là đứng đầu Đại hạ. Nếu Thái tử không chê….’
‘Đa tạ ý tốt của Vương tử. Ta đã có Thái tử phi, như vậy rất ủy khuất cho Công chúa. Tấm chân tình này ta thật không dám nhận’
‘Ha ha. Không sao đi. Thái tử vầ hoàng mụi vẫn chưa gặp nhau. Nếu gặp nhau rồi mà Thái tử vẫn nói như vậy thì Khiết Nhĩ Đa không ép người nữa a’
Bên đây hai người trò chuyện vui vẻ. Đi phía sau có một người tay nắm thành quyền. Không khỏi hò hét ‘ Nam Cung Tĩnh, vì cái gì mọi thứ tốt đẹp ngươi đều dành hết của ta? Đến cả Công chúa Đại hạ mà ngươi cũng muốn dành? Ta không để ngươi được như ý’
Rất nhiều xe ngựa chở theo vàng, bạc, châu báo. Đi giữa là xe ngựa lớn, trang hoàng lộng lẫy như vậy Hàn Phong đoán là của Công chúa Đại hạ đi.
—
Điện Kim Loan
Hoàng đế uy nghiêm ngồi trêи cao, mà phía dưới hai hàng dọc đều là các đại thần trong triều, Hôm nay tiếp khách nên các đại thần không ngồi như mỗi ngày. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ đứng. Vương tử Đại Hạ bước ra giữa điện khom người hành lễ theo phong tục Đại hạ.
‘Vương tử Đại Hạ Khiết Nhĩ Đa tham kiến hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế’
‘Vương tử miễn lễ’
Khiết Nhĩ Đa lại nói tiếp. ‘Lần này ta đến Nam Triều, mục đích chính vẫn là để hai bên nghị hòa, ngừng chiến tranh. Đồng thời Đại hạ ta xin dâng tặng 1000 lượng kim châu và những gương châu báo kia. 1000 khúc lụa thượng đẳng, 1000 bò dê ….mong tỏ chút thành ý.’
‘Tốt tốt lắm. Thái tử mau tiếp đón Vương tử cùng đoàn sứ giả. Tối nay trẫm thiết yến tại Ngự Hoa Viên’
Giọng Lý công công lại vang lên như đã được cài đặt sẵn ‘Bãi Triều’
Mọi người lại cùng nhau hô ‘Cung tiễn hoàng thượng’. Nghe mà đau cả đầu.
Trước đây Hàn Phong có yêu cầu Bộ Lễ sắp xếp một khu vực riêng dành cho khách, tạm gọi là Thanh Hoa cung. Nơi đây trang trí vô cùng bắt mắt. Có một vườn Hoa phía trước các phòng, lối đi trải đầy đá bi trắng. Hòn non bộ nước chảy róc rách, hoa súng trong hồ tươi tốt. Cảnh đẹp ý xuân dạt dào.
Khách đến đây không có cảm giác là đến ở trong Hoàng cung ngột ngạt, mà là đang hòa mình vào thiên nhiên hoang dã. Thả lỏng mình ở một nơi tôn nghiêm như thế này.
Các phòng được phân chia theo cấp bậc. Phòng vip sẽ dành cho khách vip. Khu vực Nam và nữ cách biệt….
Mọi thứ đã được Hàn Phong sắp xếp chu toàn. Ngay cả thức ăn tối nay mọi thứ cũng đâu vào đấy. Đưa Khiết Nhĩ Đa đến Phòng nghĩ ngơi xong vẫn là định quay về, không nghĩ vị Vương tử kia còn hỏi một câu ‘Hoàng mụi là đang nghỉ tại đâu?’
‘Vương tử yên tâm, Công chúa đã được Thất mụi dẫn đến phòng nghĩ ngơi. Phòng nằm phía Đông của Thanh Hoa Cung. Vương tử nghỉ ngơi thật tốt để tối nay tham dự yến tiệc’
‘Haha. Thái tử thật chu đáo. Bổn vương vẫn rất thích có một mụi phu như Thái tử đây’.
Hàn Phong cười đáp ‘Ta cáo từ trước’.
Sau đó xoay người rời khỏi. Không biết có phải dạo này thích ngắm hoa quá không mà số cũng đào hoa thật.
——–
Trời ơi, Mắt mở không nổi nữa rồi. Nhưng vì lời hứa với một bạn mà hôm nay up 2 chương.
Có người nói chap gì mà ít chữ quá.
Nói thật, ta tự quy định mỗi chương trêи 1000 chữ và dưới 2000 chữ, để mọi người đọc không bị ngán ấy mà. Mà ta cũng không có khả năng viết hơn 2000 từ đâu.
Huhu. Ta lăn……
Chương 62
Trêи đường trở Đông cung lại gặp ngay Hy Băng công chúa. Hàn Phong quan tâm hỏi một chút công tác của nàng.
‘Thất hoàng mụi đã xong việc rồi sao?’
‘Mụi đã sớm hoàn thành rồi. Vị công chúa Đại Hạ này trông có vẻ khó gần, trêи đường đi mụi nói rất nhiều việc a nhưng nàng cũng chỉ gật đầu hoặc ừm, à đáp lại’
‘Đấy không phải người người ta cười chê Công chúa Nam triều nói quá nhiều sao? Haha….’
‘Hoàng huynh dám chọc mụi’. Miệng nói nhưng tay thì rất nhanh vung ra ma trảo. Hàn Phong chỉ còn biết tránh né chạy trốn. Tuyệt đối không thể bộc lộ võ công a.
‘Hoàng huynh, huynh có muốn cưới công chúa Khiết Nhĩ Lạc về làm phi không?’
Lúc này hai người đã ngưng đùa giỡn, Hy Băng công chúa là đang chớp chớp đôi mắt to tròn chờ câu trả lời. Hàn Phong nhìn nàng, không khỏi chua xót. Nàng hiện nay cũng đa 18, không bao lâu sau lại phải gả đi. Vậy Công chúa Đại Hạ kia có lẽ cũng chỉ có thể chờ lệnh của Hoàng huynh nàng.
‘Ta còn chưa gặp qua nàng. Như thế nào sẽ cưới hỏi. Mụi lo xa quá rồi’
‘Công chúa Khiết Nhĩ Lạc là một người vô cùng xinh đẹp. Mụi nhìn nàng ấy thấy rất quen mắt nhưng không nghĩ ra đã từng gặp ở đâu’
‘Vậy sao? Haha. Được rồi, ta phải về Đông Cung. Hẹn gặp lại mụi sau’
‘Hy Băng cung tiễn Thái tử ca ca’. Hy Băng dù ngang bướng nhưng lễ nghi trong cung nàng không dám đùa giỡn đi.
Xoay người rời khỏi, đi được 3 bước Hàn Phong đứng lại. Không nhìn về phía sau mà nói. ‘Có ta ở đây, ta sẽ không để mụi phải làm vật hy sinh chính trị’. Nói xong một đường bước tiếp.
Mà Thất công chúa nàng mừng đến rơi nước mắt. Nàng biết ca ca của nàng nói được sẽ làm được. Nàng sẽ không cần phải lo lắng nữa, không phải bỏ trốn nữa.
—-
Đông cung – Thư phòng
Trở về đã thấy Quận chúa nhàn nhã đọc sách, hạnh phúc ấm áp nhất là gì? Đối với Hàn Phong chính là lúc nào trở về cũng thấy thân ảnh quen thuộc đợi mình. Nghĩ như vậy lại chua xót. Uyển Nhi đợi mình đã bao lâu? Hơn một tuần nay vẫn không có liên lạ qua với nàng. Lại một trận thở dài.
Quận chúa nghe tiếng thở dài tâm trạng cũng không vui, biết đối phương là đang nghĩ gì nhưng vẫn phải hỏi sang chuyện khác.
‘Thái tử là rất mệt đi’
‘Ta nào có, tối nay phụ hoàng thiết yết Vương tử Đại hạ. Nàng cùng ta đến đó. Nàng nên chuẩn bị một chút’
Dừng lại một chút nói tiếp ‘Nàng cũng phải chú ý an toàn cho bản thân. Chúng ta cần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người Đại Hạ. Thừa cơ hội này những người có mưu đồ gây rối rất dễ ra tay’
Quận chúa không có trả lời liền, mà trực tiếp đi đến nhào vào lòng Hàn Phong, nũng nịu nói ‘Bổn cung có Thái tử ở bên cạnh bảo vệ, thì cần lo gì’
‘Nàng là đang đùa sao? Võ công của nàng lợi hại như vậy, còn không phải nàng bảo vệ ta. Haha’
Đùa một chút khoảng cách giữa hai người như dần được kéo gần hơn. Hàn Phong viết thư gửi Uyển Nhi. Rất lâu không thấy nàng phản hồi. Lo lắng không yên, vẫn là muốn chạy ngay đến xem nàng nhưng hoàn cảnh hiện giờ không cho phép a.
Trời tháng 10 cơ hồ là nóng, ban đêm không khí dịu đi không ít. Là thời điểm thích hợp cho việc mở party a. Hàn Phong vừa thay y phục vừa cảm thán! Đêm nay Hàn Phong vận bộ cung phục đơn giản nhưng rất sang trọng. Áo khoát màu trắng, toàn thân được thêu hoa văn bằng chỉ vàng óng ánh. Cổ áo có ký hiệu ‘Tĩnh’. Hôm nay ta là mới phát hiện đi. Không khỏi tò mò nhìn sang người bên cạnh.
‘Như Nguyệt, Y phục của nàng có khắc tên không? Trêи cổ áo của ta có một chữ ‘Tĩnh’ nga’
Quận chúa chỉ liếc Hàn Phong một cái, không có trực tiếp trả lời. Vẫn là ngồi yên để Tiểu Mai quấn tóc. Tiểu Mai thì vui vẻ cười không thấy tổ quốc, miệng không ngừng nói.
‘Thái tử a, chữ ‘Tĩnh’ là do Thái tử Phi tự tay thêu cho người. Trêи mỗi bộ y phục. Sao đến bây giờ người mới phát hiện a?’
Gãi gãi đầu ngượng ngùng, đi đến bên cạnh, ngồi chồm hổm nắm tay Quận chúa mà nói ‘Thái tử phi nàng thật tốt’
Chỉ nhận lại ánh mắt xem thường của Quận chúa thôi. Hôm nay Hàn Phong là rất nghiêm túc khen ngợi đi, vậy mà nhận lại sắc mặt không tốt của Quận chúa, không khỏi yểu xìu ngồi trêи giường đợi đợi.
Khoảng nữa canh giờ sau Quận chúa đã trang điểm xong. Nàng một thân cung phục màu trắng, áo khoát cũng được thêu bằng chỉ vàng. Hàn Phong nhìn có vẻ quen mắt. Thì ra là áo cặp a. Nàng quấn tóc một nữa, phía trêи là một cây trăm đơn giản, những hạt ngọc châu chiếu óng ánh. Một nữa mái tóc được thả rơi tự do phía sau lưng. Rất đẹp đi. Không hổ danh là Đệ nhất mỹ nữ kinh thành. Thái tử được một phen si ngốc.
Hàn Phong và Quận chúa đến nơi, đã thấy các đại thần đã đến đông đủ. Nói là ngự hoa viên thật ra là trong phòng thoáng, không có cửa sổ, nằm giữa một vườn hoa. Chọn một vị trí thích hợp dìu Quận chúa ngồi xuống, nghiêng đến tai nàng nói nhỏ:
‘Nàng đợi ta một lát’. Rồi nhanh chóng đi ra sau hậu viện gặp Tiểu An.
‘Tiểu An đã chuẩn bị thế nào?’
‘Thưa điện hạ, mọi thứ đều theo sự sắp xếp của người. Vẫn là không nên kinh động, Ám vệ luôn bảo vệ Hoàng thượng, một tốp sẽ đứng bao quanh đó. Ra tay ngăn chặn hành vi của kẻ địch bất cứ lúc nào’
‘Tốt lắm, mọi sự nhờ Tiểu An ngươi’
—–
Vừa ngồi vào chỗ Quân chúa rất ôn nhu và quan tâm đi. ‘Thái tử nhanh như vậy đã trở lại?’
‘Ta làm sao để nàng ở đây một mình a’
‘Dẻo miệng’. Hai từ này rất nhỏ phát ra nhưng Hàn Phong có thể nghe được đi. Nội lực cao như vậy là để làm gì? Hừ. Trong lòng là một trận vui vẻ.
Mà trêи kia Hoàng thượng và Hoàng hậu thấy cảnh này thì vô cùng vui mừng cho Hàn Phong. Cuối cùng vẫn là nghĩ thông suốt, một lòng hướng về Quận chúa.
Hôm nay các công chúa Hoàng tử từ 17 tuổi trở lên đều có mặt. Ngồi cạnh bên Hàn Phong là Công chúa Hy Băng và Cửu Hoàng tử. Hàn Phong và Quận chúa ngồi đầu. Mà ngồi đối diện dãy bên kia là Nhị Hoàng tử và Hoàng phi của hắn. Từ đầu đến cuối chỉ một mực uống rượu. Không có nói lời nào, cũng không quan tâm phi tử của mình. Hàn Phong thầm than, bất hạnh a bất hạnh.
Còn 2 bàn trống đối với bàn mình chính là dành cho Vương tử và Công chúa Đại hạ đi. Không nhắc thì thôi, nhắc liền tới. Giọng một vị Thái giám truyền đến.
Vương tử Đại Hạ Khiết Nhĩ Đa, Công chúa Đại Hạ Khiết Nhĩ Lạc đã tới. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một hướng. Không phải là Vương tử Đại Hạ, mà là vị Công chúa đi bên cạnh kia.
Chương 63
Hàn Phong tinh tế đánh giá người trước mắt. Vương tử Đại Hạ đã tiếp xúc qua. Vẻ anh khí ngút trời làm nghiêng ngã bao nhiêu thiếu nữ. Thân hình cao ngất, vai rộng… chật chật.
Mà người được gọi là Công chúa kia, dáng vẻ cử chỉ tao nhã. Dù trêи mặt được che đi bởi một lớp vải mỏng nhưng cũng không đủ che đi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Đôi con ngươi trong veo kia, hàng mi dài cong kia. Hàn Phong lại nhớ đêm mưa hôm đó. Tự bản thân thấy hổ thẹn, phải chăng là nhớ Uyển Nhi quá, nhìn ai cũng là nàng a.
Cảm giác bên hông đau điếng, mới giật mình phát hiện Quận chúa là đang hướng mình ra tay. Mặt nàng không có vui đi ‘Thái tử là nhìn người ta đến ngẩng ngơ a’
‘Không, ta là đang cảm thấy vị Công chúa này có nét giống….’
Lời chưa nói hết bị tiếng cười của Khiết Nhĩ Đa chặn lại. Hắn là đang giới thiệu Hoàng mụi của mình cho mọi người. Lại hướng Công chúa dùng tiếng Đại hạ nói nói. Hàn Phong nghe ra là không hiểu. Tiếp đó chỉ thấy Công chúa hai tay đan chéo trước ngực, cuối nữa người hành lễ. Dùng tiếng Hán tự giớ thiệu.
‘Khiết Nhĩ Lạc tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu’
Hoàng thượng và Hoàng hậu nãy giờ bận quan sát Tĩnh nhi của mình, giờ lại nghe giọng nói ngọt ngào này khôgn khỏi mừng thầm trong lòng. Bèn ra lệnh ban tọa.
Hàn Phong thầm nghĩ, giọng nói này vẫn là không giống Uyển Nhi. Do mình nghĩ nhiều rồi. Nhắc mới nhớ, tuy không thấy mặt nhưng về trang phục và dáng người thì nàng thật xứng với danh hiệu Nữ thần Đại hạ a. Trang phục Đại hạ là khá cách tân và đẹp mắt. Tóc nàng xõa dài trêи vai, trêи đầu mang trang sức trang nhã, Cổ áo trễ vai, không kín đáo cũng không quá hở hang. Cổ áo viền vải vàng tôn lên vẻ cao quý lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn. Đai lưng ôm sát vòng eo thon nhỏ, váy dài làm bằng tơ lụa mỏng được mặc lên người nàng đúng là phi thường hoàn mỹ.
Xem xem một chút trang phục của Đại Hạ công chúa a.
T
a tự thấy bản thân ta mê bộ trang phục này rồi đây. Hàn Phong là tự rót rượu, uống vào để lấy lại một chút tỉnh táo. Sao lại say mê một người vừa mới gặp như vậy được. Thật không ra thể thống gì.
‘Xin hỏi một chút, nếu Đại Hạ công chúa mệnh danh là nữ thần xinh đẹp của Đại hạ vậy tại sao lại mang khăn che mặt suốt như vậy? Nên để mọi người là cùng chiêm ngưỡng dung nhan của nàng chứ?’
Người nói ra câu này không ai khác là Nhị hoàng tử. Hoàng phong đang uống một ngụm rượu suýt chút lại phun ra. Trong lòng mắt thầm ‘Cái tên Nam Cung Tâm chết tiệc, ngươi muốn nháo cái gì a, mất mặt chết đi’
Các đại thần trong triều có cùng ý nghĩ, chỉ là không dám lên tiếng. Giờ đây có người đứng ra nói lên ước muốn của mình, tội gì mà không phụ họa theo. Vì vậy thay nhau hò hét. Hàn Phong có chút bực tức, quay sang người bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn là nhàn nhã quan sát vị công chúa đối diện à nói.
‘Thái tử phi a, ta không nghĩ tình cũ của nàng háo sắc như vậy. May là nàng không gả cho hắn’
‘Thái tử thấy bổn cung gả cho người là may mắn sao?’
‘……’. Hàn Phong biết mình lại bị chặn họng nên không tiếp tục đề tài. Bên kia Nam Cung Nhân tiểu tử hôm nay cũng đứng ra phụ họa.
‘Hồi bẩm phụ hoàng, người thấy ý mọi người như thê nào?’
Hoàng thượng và Hoàng hậu trong lòng đang có một suy nghĩ khác, cũng thầm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hướng Vương tử Khiết Nhĩ Đa cười nói.
‘Sắc đẹp của Công chúa là trời ban, mọi người đều rất muốn một lần được diện kiến. Không biết ý của Vương tử là như thế nào?’
Hàn Phong quan sát thấy vẻ khó xử trêи mặt Khiết Nhĩ Đa. Thật lòng mà nói hắn đồng ý không được mà từ chối cũng không xong, đến đây để nghị hòa mà từ chối như vậy không phải là không nể mặt sao?
Còn ánh mắt bối rối đang tìm cách né tránh của Công chúa Khiết Nhĩ Lạc….Chắc chắn nàng là không muốn đi. Hàn Phong trong lòng mắng thầm bọn háo sắc rồi đứng dậy hướng Hoàng thượng thưa.
‘Thưa phụ Hoàng, theo nhi thần được biết Nữ tử Đại Hạ khi chưa thành thân thì luôn mang khăn che mặt khi đi ra bên ngoài’
Hoàng thượng vẻ mặt đang nghi hoặc hỏi ‘Vậy sao?’
‘Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần vẫn là chưa thấy lịch sử nào ghi chép nữ tử Đại hạ đều phải mang khăn che mặt khi chưa thành thân’. Nam Cung Tâm ném ánh mắt khêu khích nhìn về phía Hàn Phong.
Hàn Phong vẫn là điềm tĩnh tặng hắn một nụ cười. ‘Nhị hoàng đệ nghĩ nàng là ai? Nàng là Công chúa Đại hạ, cao cao tại thượng. Sắc đẹp trời ban như Phụ Hoàng vừa khen tặng há lại ở trước mặt mọi người phơi bày?’. Nói xong câu này, vô tình hướng đến chỗ ngồi vị Công chúa kia, bắt gặp ánh mắt nàng mang theo hai từ ‘ cảm kϊƈɦ’.
Qua lại nói thêm một câu. ‘Ta nghĩ Nhị Hoàng đệ nên tìm đọc thêm các lễ nghi phong tục của Đại hạ, sẽ thấy được phong tục này’.
Thấy tình hình giữa hai nhi tử đang căng thẳng. Hoàng thượng không đành lòng nên đứng ra giải vây.
‘Được rồi. Phong tục của Đại hạ chúng ta không thể cưỡng cầu a. Tâm nhi về hảo hảo đọc thêm sách. Cửu hoàng tử và các ái khanh cũng nên như vậy đi. Đừng lúc nào cũng ùa theo những việc không đúng đắn. Tất cả về chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu yến tiệc’.
Vừa mới ngồi xuống lại nghe Quận chúa nhà ta châm chọc. ‘Thái tử là đang diễn Anh hùng cứu mỹ nhân sao?’
‘Không a, ta nhớ lần đầu gặp nàng. Nàng vẫn là mang khăn che mặt, không thích bị người ta nhìn thấy. Sợ là gây họa cho đất nước. Nghĩ vậy nên ta đứng ra nói một chút. Nàng xem người ta là khách, vẫn là Hoàng tộc, nếu để thần tử Nam triều làm khó như vậy nàng nghĩ bản nghị hòa sẽ được ký trong êm đẹp sao?’
Nói xong còn không quên lấy một trái nho, gỡ hột ra đưa đến miệng của Quận chúa. Cử chỉ thân mật này rơi vào trong mắt Hoàng thượng và hoàng hậu là vô cùng vui vẻ, rơi vào mắt Nam Cung Tâm chỉ là một chữ ‘Hận’. Mà rơi vào mắt vị công chúa kia, là nhàn nhạt không cảm xúc. Chỉ có một người từ đầu đến giờ vẫn rất hứng thú với Hàn Phong, cười ha hả.
‘Khiết Nhĩ Đa mạn phép hỏi Thái tử, người ngồi bên cạnh hẳn là Thái tử phi đi?’
Hàn Phong ôm quyền. ‘Vương tử đoán rất đúng,chính là nàng’
‘Ha ha. Hai người rất xứng đôi. Không hổ là đệ nhất Mỹ nữ kinh thành. Khiết Nhĩ Đa ta có diễm phúc mời Thái tử Phi một ly không?’
Quận chúa là nhẹ nhàng cuối đầu thay lời chào hỏi, chưa biết nên đồng ý hay từ chối, chỉ thấy Hàn Phong tự tay rót đầy một ly rượu. Trong lòng Quận chúa trách cứ ‘Không lẽ để mình uống thật sao?’. Thì thấy Hàn Phong cầm ly rượu lên hướng Vương tử Đại hạ cung kính.
‘Vương tử xin thứ lỗi, Thái tử phi từ nhỏ cơ thể không chịu được chất rượu. Ta thân là phu quân sẽ thay nàng uống cạn với người’
‘Ha ha ha….Được. Thái tử thật làm bổn vương ngưỡng mộ’.
Uống cạn một ly, mùi rượu thật trái cây nhàn nhạt, mang theo chút hơi men cũng không tệ đi. Hàn Phong vẫn là không muốn Quận chúa phải kính rượu người xa lạ. Chứ rượu trái cây thì làm sao mà say.
Bất chợt rùng mình, cảm giác có ánh mắt hướng mình nhìn chằm chằm. Ngẩng đầu nhìn lại thì chạm phải ánh mắt long lanh kia….
————-
Chương 64
Hàn Phong là người cởi mở đi. Nàng nhìn ta thì ta nhìn lại thôi. Để xem ai ngượng ngùng thì biết. Tự nhiên suy nghĩ một chút, hình như chưa thấy nàng uống hay ăn thứ gì? Nếu ăn mà không mở khăn che ra thì làm sao? Tự nghĩ tự cười một mình. Quận chúa bên cạnh cũng mặc kệ cái người này.
Rất nhiều người đến kính rượu Khiết Nhĩ Đa, trong đó có Nam Cung Tâm. Công chúa Hy Băng bên cạnh kéo kéo tay áo Hàn Phong hỏi nhỏ.
‘Thái tử ca ca, Nhị hoàng huynh là đang nháo gì a?’
‘Uống nhiều đầu có chút choáng váng, mượn hơi men bày tỏ tâm tình đi’
Lại nói sang Nam Cung Nhân. ‘Cửu đệ, đệ vẫn là nên biết đúng sai. Quân tử thì không nên hò theo số đông. Muốn nàng để ý mình thì không nên dùng cách đó’
Cửu hoàng tử xụ mặt hối lỗi .’Vâng, đệ đã rõ. Đệ là tò mò gương mặt kia thôi, cũng không có ý định hò theo đâu. Thái tử ca ca dạy phải’
Nhìn thái độ của Nam Cung Tâm càng ngày càng quá đáng. Hàn Phong phân phó Cửu hoàng tử đi nguyên ngăn. Cuối cùng hắn cũng thu liễm một chút, chịu ngồi yên bên cạnh chính phi của mình.
Ngồi xem kịch đến 3 canh giờ sau. Cái ʍôиɠ ê ẩm, thật muốn trở về phòng nằm nghỉ rồi ngủ một giấc quên trời quên đất. Nhưng mà nhiệm vụ không cho phép đi. Tiệc đã tan. Hàn Phong hành lễ cáo từ Vương tử và Công chúa. Đưa Quận chúa trở về Đông cung.
‘Đêm nay ta không trở về, ta có việc rất quan trọng cần phải làm, nàng vẫn là nghỉ ngơi trước’
‘Thái tử có việc gì không cùng nói với ta sao?’
‘Nàng có nhớ trước lúc yến tiệc tổ chức ta đi ra ngoài không? ‘ . Không đợi Quận chúa trả lời lại tự nói tiếp.
‘Chính là bố trí người ngăn chặn điều không hay xảy ra. Tiểu An vừa báo cáo, phát hiện hắc y nhân có hành động bí ẩn. Chính vì lính canh gác đông nên họ không hành động được’
‘Người họ nhắm vào là ai?’. Quận chúa thắc mắc hỏi.
‘Nếu ta đoán không lầm chính là ta. Nếu Vương tử và Công chúa Đại hạ xảy ra chuyện gì ta là người không thể tránh khỏi trách nhiệm’.
‘Vậy đêm nay Thái tử là tự mình đi canh gác cho người ta đi?’
‘Đành vậy, Nam Cung Tâm có thể làm bất cứ việc gì để gây bất lợi cho ta’.
‘Chàng phải cẩn thận’
‘Đã biết. Ta đi cùng Tiểu An mà. Nàng đừng quá lo lắng’.
Hai người lại yên lặng một chút. Dường như phát hiện chỗ không thích hợp. Hai người lại nhìn nhau. Hàn Phong thì ánh mắt né tránh. Quận chúa thì tiến tới nhìn chằm chằm mà hỏi.
‘Thái tử không phải là bắt thang leo lên mái nhà canh gác đi? Hay là đi qua đi lại trước phòng nữ nhân người ta?’
‘Ta tự có cách, ta đi đây’. Nói xong liền chạy trối chết. Haiz. Chút nữa thì lộ hết chuyện rồi.
Lần này Hàn Phong mang theo Tiểu An hành động. Hai người đều mặc y phục dạ hành, sẽ là trà trộn vào bọ người kia. Nếu phát hiện bất thường sẽ ra ám hiệu tấn công. Tiểu An và nhóm ám vệ khác bảo vệ Khiết Nhĩ Đa. Hàn Phong và một nhóm khác bảo vệ tại khu vực phòng Công chúa Khiết Nhĩ Lạc.
Đợi mọi người tản ra hết, Hàn Phong chuẩn bị dùng khinh công bay lên nóc phòng của Khiết Nhĩ Lạc. Nhưng là quên rằng mình không biết chính xác phòng nàng ở đâu? Ở đây hiện tại có 5 Phòng Vip đi. Tự trách mình bất cẩn không hỏi Hy Băng rõ ràng. Chợt nghe âm thanh quen thuộc của Khiết Nhĩ Lạc, nàng là đang dùng ngôn ngữ Đại hạ nói với thị nữ bên cạnh. Chỉ thấy thị nữ kia cuối người hành lễ rồi lui ra. Còn một mình Khiết Nhĩ Lạc tản bộ. Đại khái là nàng ta muốn một mình đi.
Hàn Phong là không biết vị Công chúa này có công phu hộ thân không? Giờ đã khuya, nàng ta đi một mình với cái dung nhan trêu người đó không phải là ép người ta phạm tội sao? Nếu đoán không lầm, Nam Cung Tâm tối nay sẽ ra tay.
Vẫn là lén đi theo, không gây ra tiếng động gì. Núp ở gốc cây lớn muỗi cắn chết ta a. Nàng ngắm cái gì mà lâu như vậy, Hàn Phong sắp hết kiêng nhẫn. Thì nghe giọng nói của nàng vang lên.
‘Ai?’
Vẫn không có tiếng đáp trả. Hàn Phong trán đầy mồ hôi. Hít thở gấp gáp. Công phu này mà nàng phát hiện ra sao? Đang suy nghĩ lo lắng có nên tự thú hay không thì phía bụi hoa kia xuất hiện một bóng đen. Bóng đen nhảy ra, đứng cách Khiết Nhĩ Lạc chừng hai mét. Nhìn thẳng Khiết Nhi Lạc không biết ngượng.
‘Công chúa xin đẹp, nàng vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Ta sẽ không để nàng ủy khuất’
Nghe ra giọng nói của hắn là đang giả giọng đi. Đối phương vẫn là chưa trả lời. Chỉ thấy hắn tiến lên càng gần với Khiết Nhĩ Lạc. Mà nàng vẫn là bình tĩnh đứng đó. Không có vẻ sợ sệt gì?
‘Ngươi lấy gì đảm bảo ta không chịu ủy khuất?’
‘Việc này nói sau đi, ta chỉ biết là đêm nay nàng phải là của ta?’
Vừa nói hắn vừa tiến đến gần sát bên Khiết Nhĩ Lạc, chỉ thấy nàng lập tức xoay người đưa lưng về phía hắn. Giọng lạnh lùng.
‘Nhị Hoàng tử vẫn là nên tự trọng. Ta dù sao vẫn là khách nhân. Sẽ không truy cứu chuyện người nữa đêm vô lễ xông đến đây’
‘Ta không tự trọng thì thế nào a? Nàng la đi? Giờ đây không ai có thể cứu được nàng? Nàng là đang chờ mong tên Thái tử tay trói gà không chặt đến đây a? Hắn chỉ là may mắn lúc nãy che chở cho nàng một lần thôi’
Giờ phút này Nam Cung Tâm có chút tức giận khi nhắc đến Nam Cung Tĩnh. Cũng không có khách khí vươn tay nếu lấy cánh tay trắng gầy của Khiết Nhĩ Lạc. Tay chuẩn bị chạm lấy cánh tay giai nhân thì lập tức đau đơn, là vật gì vừa xẹt qua làm rách da thịt trêи bàn tay của hắn. Quay đầu tìm kiếm nơi ám khí phát ra, thì rất nhanh phát hiện một bóng đen đem nữ nhân của hắn giấu ra sau lưng. Ánh mắt tức giận nhìn hắn. Vẫn một mực im lặng không nói gì. Chỉ gầm lên.
‘Biến……’
Nam Cung Tâm cười ha hả.’ Ta không cần biết ngươi là ai. Đêm nay nàng nhất định là của ta, nếu không muốn chết bây giờ chạy trốn vẫn còn kịp’
Hàn Phong nghe được ám khí phóng ra, nhóm ám vệ đi theo không có xuất hiện mà thay vào đó là nhóm hắc y nhân đi theo Nam Cung Tâm đang ép sát Hàn Phong và Khiết Nhĩ Lạc theo vòng tròn càng ngày càng nhỏ dần. Hàn Phong lo lắng hỏi nhỏ.
‘Công chúa người có công phu hộ thân không?’
Đối phương đáp lại rất khẽ ‘Một chút’
‘Ta ngăn bọn họ, nàng lập tức chạy về phía Đông, bên kia Thái tử đã cho người bảo vệ Vương tử. Nàng đến đó lập tức an toàn’
‘Còn ngươi thì sao?’
‘Ta không sao. Ta đếm đến ba nàng lập tức rời khỏi’
Hàn Phong bắt đầu đếm….1…2…3…….’Đi nhanh’
Mắt thấy người kia vẫn không có động tĩnh, mà bản thân mình thì đang bị xoay như chong chóng. Thật tức chết mà. Ra sức đấm đá mấy cái tên này. Bọn họ là dùng cung tên và kiếm đi. Chỉ thấy Nam Cung Tâm cười đắc đi đến gần Khiết Nhĩ Lạc quay đầu nhìn Hàn Phong nói.
‘Bọn họ sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi. Còn ta sẽ cùng tiểu mỹ nhân vui vẻ a’
——–
Tại sao a, Thanh Hoa Cung tại sao lại không bị ai phát giác, trong này đánh nhau đến chết đi sống lại, ngự lâm quân là cứu giá cái gì nga?
Chương 65
Hai tay Hàn Phong bị bọn người bịt mặt giữ chặt. Nếu là dùng sức lực bình thường thì không thể thoát được. Bọn người khốn khϊế͙p͙, trong Hoàng cung, trước mặt Thái tử ta lại dám hành động ngang ngược như vậy.
Ánh mắt Khiết Nhĩ Lạc là đang rất lo lắng đi. Nếu bây giờ ta không hành động e là không kịp mất. Nghĩ liền làm, ngầm vận nội lực đưa ra hay bàn tay. Hai bên hai chưởng đánh bay đám thủ hạ, chưa đợi bọn chúng hoàn hồn liền tiến tới đánh vào ngực Nam Cung Tâm. Hắn ta là dễ dàng thoát được, hai người tiếp tục so chiêu. Đánh liên tiếp mười chiêu, Hàn Phong không muốn đùa nữa. Dùng nội lực công phá, đánh vào ngực Nam Cung Tâm. Mà một chưởng này, cơ hồ phá đi võ học của hắn.
Mà lúc này đây Nam Cung Tâm chỉ cảm thấy một cổ nội lực vô cùng mạnh mẽ đánh vào người, kinh mạch như đứt đoàn, toàn thân nằm trêи đất. Thấy không an toàn, bọn thủ hạ nhanh chóng dùng khinh công mang hắn rời khỏi. Hàn Phong không có đuổi theo, dù sao ta đứng ở đây không trêи phương diện Nam Cung Tĩnh mà là một hắc y nhân tiện đường ghé ngang đi.
Thanh Hoa Cung lại lâm vào yên lặng. Hàn Phong đến gần Khiết Nhĩ Lạc, tay trái đặt ngang eo nàng, tay phải đặt dưới gối chân. Miệng nói ‘Công chúa, tại hạ thất lễ’. Rồi dùng khinh công mang nàng trở về phòng.
‘Công chúa là ở phòng nào?’
‘Thứ 3’
Nhận được đáp án mong muốn, Hàn Phong đáp xuông trước cửa phòng thứ 3. Dùng chân đá cửa nhanh chóng đưa Khiết Nhĩ Lạc vào. Chuẩn bị cáo từ thì nghe phía sau truyền đến thanh âm mềm dịu.
‘Thái tử trở về vội vã để làm chi?’
Cơ thể có phần cứng đờ, sao nàng ta lại nhận ra. Vẫn lấy đại cuộc làm trọng. Ho khan hai tiếng trả lời.
‘Khụ …khụ…Ta chỉ là có việc đi ngang. Nếu là Thái tử vì sao không đường đường chính chính đến đây mà phải mặc đồ như đi trộm giống ta. Công chúa là quá đa nghi’
‘Ánh mắt của Thái tử tố cáo người’
Giọng nói khẳng định của Khiết Nhĩ Lạc khiến Hàn Phong buông lỏng cơ thể, xoay người tháo khăn che mặt xuống. Cuối người hành lễ.
‘Là Nhị đệ mạo phạm Công chúa. Thân làm ca ca ta xin thay Nhị đệ tạ tội’
‘Thái tử vẫn là chưa nói vì sao lại xuất hiện ở đây?’
‘Buổi tối ta thấy Nhị đệ có chút men say, cố tình mạo phạm Công chúa. Ta chỉ lo lắng có việc chẳng lành nên đi ngang kiểm tra’
‘Bổn cung lại chưa thấy ai tình cờ mà đứng suốt 3 canh giờ xem bổn cung ngắm hoa đi’
‘……….’. Thì ra người này sớm đã phát hiện ra ta. Là đang cố tình hành hạ ta a. Muỗi hút hết máu của ta rồi. Thái tử như ta quả thật đáng thương.
‘Nếu không còn việc gì ta cáo lui trước. Công chúa nên nghĩ ngơi nhiều một chút. Việc của Nhị đệ ta nhât định sẽ tra rõ ràng’
‘Thái tử không có ý định chịu trách nhiệm với bổn cung sao?’
Hàn Phong mắng thầm. Ta làm sao phải chịu trách nhiệm. Biết trước phiền phức thì đã không đến đây làm mồi cho muỗi. Nhưng vẫn rất lịch sự hỏi rõ ràng.
‘Xin hỏi Công chúa ta phải chịu trách nhiệm về chuyện gì?’
‘Đại Hạ của ta có quy định, nữ nhân nếu là để bất kì người nam nhân nào ôm qua mình đều phải gả cho người đó’
‘Cái gì? Ta là không biết, ta là có ý tốt, không phải có ý mạo phạm’
‘Sao này ta phải làm sao? Sẽ không còn mặt mũi gặp ngoại nhân nữa’. Nàng vừa nói vừa lấy khăn tay lao nước mắt. Chưa bao giờ Hàn Phong thấy sợ người nào như vậy, giả vờ khóc cũng hay thật. Có chút sinh khí lớn tiếng nói.
‘Ta không nói, Công chúa không nói sẽ không ai biết chuyện này’
‘Lúc nãy Thái tử ôm bổn cung trở về, người hầu theo đi theo bổn cung đã thấy đêm khuya người vào phòng bổn cung. Thanh danh của bổn cung mất sạch rồi’. Lại làm ra động tác lao nước mắt, trông rất là giả tạo.
‘Cho nên bây giờ ta cần cáo lui trước. Ta đã có Thái tử phi. Và có người trong lòng. Hoàn toàn không thể thành thân với Công chúa’
‘không biết vị cô nương nào có phúc khí được Thái tử để ý như vậy đây?’
‘Nàng ấy rất xinh đẹp, rất dịu dàng, rất quan tâm ta’
‘Nếu bổn cung vẫn muốn Thái tử chịu trách nhiệm thì sao?’
……
Hàn Phong vẫn đưa lưng về phía Khiết Nhĩ Lạc, hoàn toàn không tìm ra cơ hội thoái thác. Chỉ tự trách bản thân mình quá rãnh rỗi gây chuyện thôi. Lưng đã toát đầy mồ hôi từ lúc nào. Đây không phải là vấn đề chịu trách nhiệm hay không? Mà là liên quan đến chính trị giữa hai nước.
Nếu như Khiết Nhĩ Lạc buồn miệng lại nói với Khiết Nhĩ Đa rằng Thái tử và Nhị Hoàng tử Nam triều đêm đến xong vào nơi ở của nàng. Ta tin rằng giấy nghị hòa kia chưa được ký kết thì Khiết Nhĩ Đa lập tức khởi binh đánh thẳng vào lãnh thổ Nam triều rồi.
So về binh mã, sức lực quân lính thì đây không phải là lợi thế của nước Nam. Lính Đại hạ lấy một chọi mười. Nếu là đánh chắc chắn không có lợi cho ta.
Khoan đã, lý do gì Khiết Nhĩ Lạc lại nhắm chằm chằm vào ta? Nghĩ như vậy liền hỏi:
‘Xin hỏi ta có tài đức gì được Công chúa để ý đây?’
‘Vậy Thái tử có thể nói cho Bổn cung biết nữ nhân Thái tử yêu thương kia có điểm gì tốt mà Thái tử vì nàng ấy từ chối bổn cung?’
‘Nàng là một nữ nhân rất bình thường, tên gọi Uyển Nhi. Ta yêu nàng ấy không vì lý do gì’
‘Câu trả lời của Bổn cung như câu trả lời của Thái tử. Không vì lí do gì cả’
Phía sau lưng truyền đến một trận ấm áp. Đôi tay thon dài kia như hai sợi dây quấn lấy thắt lưng Hàn Phong. Giật mình tìm cách thoát ra nhưng là đối phương rất kiên quyết đi. Không đành lòng làm Khiết Nhĩ Lạc đau, chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành.
‘Đã trễ. Mời Công chúa sớm nghỉ ngơi’
‘Thái tử xin đừng rời khỏi’. Miệng nói nhưng tay vẫn là ôm chặt thắt lưng Hàn Phong không buông. Cầm tựa trêи vai Hàn Phong. Im lặng không nói. Hơi thở nhàn nhạt của Khiết Nhĩ Lạc phả vào tai, cổ làm Hàn Phong ngượng ngùng.
Hàn Phong đứng yên, hy vọng người phía sau không chú ý sẽ vùng khỏi cái ôm này. Lúc này Khiết Nhĩ Lạc nới lỏng cánh tay. Kéo Hàn Phong xoay người về phía mình. Hàn Phong vẫn là xoay người theo lực kéo của nàng, cuối người nhìn xuống đôi mắt long lanh kia. Đợi xem Khiết Nhĩ Lạc sẽ nói gì.
‘Lần này Thái tử là hết đường chối cãi’. Chỉ thấy tay phải Khiết Nhĩ Lạc đặt lên tai trái, hành động này là muốn làm gì?
Khoan đã, Hàn Phong phục hồi lại tinh thần. Nghiêm túc nói. ‘Công chúa, ta không thể nhận tấm chân tình này’
‘Thái tử xoay người lại đi. Nếu sau khi xoay người lại Thái tử vẫn còn từ chối bổn cung. Bổn cung nhất định sẽ không ép buộc người’
Suy nghĩ một chút, nếu là né tránh đêm nay nhất định sẽ mất ngủ. Nếu quay lại nhìn một cái rồi rời khỏi cũng mất miếng thịt nào. Vì vậy quyết định xoay người. Giờ phút này khăn che mặt của Khiết Nhị Lạc cũng rơi xuống.
Ánh nến trong phòng đủ để soi rõ dung nhan của nàng. Đây là nữ thần của Đại Hạ sao? Chả trách tại sao nàng lại che mặt suốt như vậy. Ơi trời!
Trong lòng Hàn Phong một trận hò hét. Chết tiệc thật!
——-
Hình như bên chương 64 rất ồn ào. Ta không dám lộ diện luôn.
Chương 66
Hàn Phong là nhíu mày. Đại não cơ hồ trống rỗng. Là người của thế kỷ 21 không thể vì một số chuyện trùng hợp mà rối lên. Đứng chôn chân tại chỗ, hít thở có chút khó khăn.
Khiết Nhĩ Lạc thì tươi cười như hoa trước mặt, vẻ mặt trêu tức.
‘Thế nào? Thái tử vẫn còn muốn từ chối bổn cung sao?’
Đại Hạ, Thuật dịch dung. Chỉ có thể là thuật dịch dung. Hung hăn trừng mắt nhìn Khiết Nhĩ Lạc, nắm lấy cổ tay nàng, gằng từng tiếng.
‘Sao công chúa lại trêu đùa ta, Nói đi, tại sao hả?’. Hàn Phong quát lớn.
‘Hàn Phong buông ta ra, chàng làm ta đau’
Hàn Phong là tức giận vì nghĩ Khiết Nhĩ Lạc giở trò, Đại Hạ nổi tiếng với thuật dịch dung. Nàng ở trong Hoàng tộc thì kỹ thuật này ắt hẳn phải hơn người. Mà dung nhan Khiết Nhĩ Lạc với Uyển Nhi là một. Tức giận làm đại não mất lí trí.
Uyển Nhi không thể nào là Công chúa, nàng vẫn còn ở tại Trang viên đợi ta. Khiết Nhĩ Lạc trong lúc nguy cấp không có một điểm võ công hộ thân, buông tay chịu trói, mà Uyển Nhi nhất định sẽ không làm ta lo lắng như vậy.
Mà một tiếng gọi Hàn Phong này, chính là giọng nói của Uyển Nhi. Không thể tin được đi. Sao có thể như vậy được? Khiết Nhĩ Lạc chỉ vừa gặp hai ngày sẽ không thể nào biết tên tự của ta. Nhìn cổ tay của Khiết Nhĩ Lạc bị tay mình dùng lực đã đỏ lên. Tự nhận thấy bản thân quá kϊƈɦ động lại buông ra, làm động tác cuối nửa người tạ tội.
Mà lúc này Khiết Nhĩ Lạc là lưng tròng nước mắt, thúc thích nói.
‘Thái tử người hung bạo như vậy sao? một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có’
‘Công chúa nên nói rõ ràng với ta’
Uyển Nhi tay kéo Hàn Phong đến ngồi cạnh giường, kể sơ lược một chút để Hàn Phong hiểu.
‘Trước lúc lâm chung sư phụ có đưa cho ta một tín vật và dặn dò: đến năm 20 tuổi sẽ có người tìm đến ta, lúc đó ta sẽ tìm được người thân của mình. Lúc chàng thành thân ta đã rời khỏi một thời gian. Chính là người của Lãnh nguyệt cung thông báo có tin tức về tín vật đó, mà người phát tin này là người Đại Hạ’
Khiết Nhĩ Lạc nhìn Hàn Phong, Hàn Phong tiếp lời.
‘Vì vậy nàng đã đến Đại Hạ?’
Khiết Nhĩ Lạc nhẹ nhàng gật đầu. Cuối mặt, giọng nói chuyện đích thực là của Uyển Nhi.
‘Ta đến Đại Hạ, không nghĩ rằng người tiếp đón mình là Quốc vương của Đại hạ – chính là Khiết Nhĩ Đa. Hoàng dẫn ta đến nơi thờ tổ tiên Hoàng thất. Phụ hoàng và mẫu hẫu đã không còn. Hoàng huynh kể lại năm đó nội phản nổi lên, phụ hoàng không thể làm gì hơn. Dẫn theo mẫu hậu đang mang thai tạm lánh sang Nam Triều một thời gian. Hoàng huynh được gửi cho Ngoại tổ mẫu nuôi nấng. Một thời gian sau, hoàng thúc dẫn binh truy sát Phụ Hoàng. Trêи đường chạy trốn bọn chúng đã giết tất cả binh lính đi cùng. Nhắm đến ta còn đang được mẫu hậu ôm trong khăn, một đau chém đến’
Đôi vai gầy của Khiết Nhĩ Lạc rung rung, Hàn Phong kéo nàng vào lòng. vuốt tóc nàng, lau nước mắt đang chảy kia. Đồng cảm.
‘Bình tĩnh một chút’.
‘Phụ hoàng vẫn đang chống đỡ, không chạy đến kịp. Mẫu hậu đã không còn nữa. Bọn chúng vẫn không tha. Phụ hoàng bị chém gần như tuyệt vọng. Đúng lúc sư phụ đi ngang đã cứu được ta và Phụ hoàng.’
‘Vậy nên Phụ Hoàng gửi nàng cho sư phụ nuôi nấng. Một mình trở về Đại hạ?’
Một câu hỏi cũng như khẳng định. Hàn Phong thấu hiểu nỗi đau này, càng ôm chặt nàng hơn. Nàng gật nhẹ đầu ngầm đồng ý.
‘Sau khi dẹp xong phản loạn lại đón Hoàng huynh về. Có cho người đi tìm sư phụ nhưng mãi không thấy tin tức. Trước khi băng hà, phụ hoàng là căn dặn Hoàng huynh phải tìm được hoàng mụi mất tích’
‘Nàng và Khiết Nhĩ Đa không giống nhau?’
‘Phụ Hoàng chỉ có mẫu hậu là vợ, không lập phi. Ta và Hoàng huynh là huynh muội cùng cha mẹ. Ta giống mẫu hậu, Hoàng huynh giống phụ hoàng’
‘Đường đến đại hạ không ngắn, cách đây vài ngày ta còn cùng nàng tại Trang viên kia….’
‘Lần trước làm lễ sắc phong Công chúa. Ta là không muốn ở lại Đại hạ nên tìm cách trở về. Thời gian sau lại biết chiến tranh giữa Đại Hạ và Nam Triều, ta là uy hϊế͙p͙ đại ca’
‘Haha. Nàng thật là… Uy hϊế͙p͙ gì đây?’
‘Nếu không nghị hòa sẽ không trở về Đại hạ nữa. Đại ca vẫn là đồng ý. Ta không đợi được nên một mình rời khỏi trước. đến Trang viên đợi chàng’
Hàn Phong như hiểu ra mọi chuyện, nhưng vẫn có chỗ không thông.
‘Vậy nàng giả thần giả quỷ với ta làm gì a?’
‘Để xem trong lòng Hàn Phong chứa được bao nhiêu người đây?’
‘Hình bóng Uyển Nhi khắc sâu trong tâm trí ta, nhưng ta hoàn toàn không nhận ra nàng ngoại trừ ánh mắt kia’
‘Ta cố tình thay đổi một chút mùi hương thường dùng, dùng nội lực thay đổi giọng nói. Muốn trêu đùa Hàn Phong một chút, xem ra cũng thật thú vị’
‘Vậy lúc nãy nàng là cố tình đứng ngắm hoa 3 canh giờ là cố ý chỉnh ta sao?’
‘Ta nghĩ Hàn Phong là muốn tâm tình riêng với Công chúa Đại hạ, bỏ mặt Uyển Nhi. Có chút tức giận đứng đó’
Không còn nghi ngờ gì nữa, ôm thật chặt người trước mặt vào lòng. thì thầm bên tai nàng ‘Đừng đùa như vậy, nàng vẫn biết Uyển Nhi trong lòng ta luôn là duy nhất a’.
‘Hàn Phong có muốn từ chối chịu trách nhiệm nữa không?’
‘Ngày mai lập tức hướng Hoàng huynh cầu hôn nga’
‘Nhưng bổn cung hiện tại không muốn nữa’
Cái gì a, đẩy người trong lòng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng như muốn dò hỏi xem có phải nàng lại đùa giỡn? Nhưng là không tìm được gì ngoài ánh mắt ôn nhu gợi tình kia.
‘Ta đã đáp ứng Hoàng huynh sau khi gặp Hàn Phong sẽ trở về Đại hạ’
‘Vì sao?’……..
Uyển Nhi lườm nhẹ Hàn Phong, giả vời giận dỗi.
‘Đường đường là Công chúa Đại hạ, được gả đi cũng không thể qua loa đi’
‘Ý của nàng là…?’
‘Hàn Phong trở về tự suy nghĩ’
——–
Và đêm nay Hàn Phong không được ở lại cùng mỹ nhân. Đành phải trở về thư phòng. Suy nghĩ thật kỹ câu nói trêи.
Nghĩ chưa đến đâu lại rất nhanh đi vào giấc ngủ.
Chương 67
Sáng hôm sau, còn đang say nồng trong giấc ngủ. Nghe mùi hương nhàn nhạt, không khỏi tham luyến hít một hơi thật sâu.
‘Thái tử vẫn là nên thức giấc’
Hàn Phong không từ từ mở mắt, không có ngồi dậy, đang muốn dùng chăn che mặt lại ngủ tiếp thì bàn tay của Quận chúa đoạt lại chiếc chăn, chưa từng thấy Quận chúa như vậy bao giờ.
‘Nàng để ta ngủ thêm lát nữa’
‘Nếu Thái tử còn ngủ sẽ không kịp tiễn Công chúa Đại Hạ mất’
Ách, là ta ham ngủ đã quên mất hôm nay hai bên ký giấy nghị hòa. Sao nàng lại về Đại Hạ sớm như vậy a. Hàn Phong bật dậy chạy thẳng ra cửa. Quận chúa giọng trêu chọc.
‘Thái tử vẫn nên thay y phục’
Nhìn lại bản thân mặc một thân đồ đen, đêm qua nằm ngủ chưa có thay ra. Haiz da, thật mất mặt.
Quận chúa nàng mỉm cười, hôm nay đặc biệt dịu dàng. Xoay người đi đến tủ đồ, trực tiếp giúp Hàn Phong. Mọi thứ chỉnh tề hai người hướng Kim Loan Điện mà đi.
May mắn Quận chúa suy nghĩ thấu đáo. Nghi thức chỉ là mới bắt đầu. Vì không cần thiết phải có mình nên Quận chúa rẽ hướng Khôn Ninh cung mà đi.
Hoàng thượng và Khiết Nhĩ Đa trao đổi từng điều khoản trong bảng kí kết. Hàn Phong ngồi một bên dưới lắng nghe, mắt vẫn là quan sát thật kỹ Nam Cung Tâm.
Hàn Phong nghi ngờ đêm qua không phải Nam Cung Tâm, nếu là hắn thì sao lại xưng rõ họ tên như vậy? Mà hôm nay, trêи tay phải của hắn và tay phải của Nam Cung Nhân đều bị thương. Sắc mặt hai người đều có phần không tốt. Đêm qua tên kia bị một chưởng của mình hủy đi võ công, cơ bản chỉ là đau đớn trong phút chốc. Hôm nay cũng có thể bước xuống giường đi.
Vậy là trùng hợp hay là ai trong hai hoàng đệ của ta?
Bận suy nghĩ mà không quan tâm đến thế cuộc, chợt thấy Nam Cung Nhân bước hành lễ.
‘Khởi bẩm phụ hoàng, Nhi thần có một việc khẩn cầu’
Hoàng đế là đang rất vui vẻ vì đạt được ước muốn, giọng nói cũng có phần cưng chiều.
‘Cung Nhân cứ nói’
‘Nhi thần lần đầu gặp mặt đã thầm mến Công chúa Khiết Nhĩ Lạc. Khẩn xin phụ hoàng làm chủ thành toàn cho nhi thần’
Hoàng đế và Vương tử Khiết Nhĩ Đa 4 mắt đồng thanh nhìn về phía Nam Cung Nhân. Chưa nói ra lời nào thì thấy hai bóng người cùng đứng dậy hô ‘Không được!’.
—–
Ngự Hoa Viên
Quận chúa mang theo Tiểu Mai hướng Thanh Hoa Cung mà đi. Phía xa đã thấy Công chúa Khiết Nhĩ Lạc thần sắc như tranh vẽ, dáng đẹp yêu kiều. Dáng vẻ này có thể câu dẫn bao nhiêu người đây? Trong lòng không khỏi một trận thở dài. Chính mình nếu đem ra so sánh thật không có khả năng đi.
Phát hiện phía sau có người, Uyển Nhi xoay lại. Nàng vẫn luôn mang khăn che mặt, nhưng Quận chúa là ai nha? Một nữ nhân tài giỏi vô cùng tinh tế, nhận thấy trong mắt đối phương thoáng lên vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền biến mất. Không khỏi cười nhẹ.
‘Tối hôm qua thật thất lễ khi không kịp chào hỏi Công chúa. Hôm nay bổn cung là muốn đến chào hỏi một tiếng’
‘Khiết Nhĩ Lạc thật có phúc khi được Thái tử phi đích thân đến chào hỏi’
Liền sai người chuẩn bị trà, mời Quận chúa đến lương đình phía trước trò chuyện.
Bên đây là cuộc chiến âm thầm giữa hai mỹ nhân. Mà Kim loan điện bên kia là cuộc chiến giữa ba huynh đệ đang diễn ra vô cùng căng thẳng.
Đây gọi là gì? Vì nữ nhân mà huynh đệ tàn sát nhau sao?
Nam Cung Nhân nói nhỏ bên tai Hàn Phong. ‘Hoàng huynh, Huynh là đang nói giúp đệ sao? Đệ là thực thích Công chúa Khiết Nhĩ Lạc’
Hàn Phong không có trả lời chỉ là thầm mắng ‘Vát đờ phắc, lão tử tại sao phải nói giúp ngươi. Uyển Nhi là Đại hoàng tẩu của ngươi, ngươi dám tranh với ta’.
‘Hồi bẩm phụ Hoàng, Nhi thần và Công chúa Khiết Nhĩ Lạc nhận thức từ rất lâu. Cả hai là lưỡng tình tương duyệt. Cầu phụ hoàng và Vương tử thành toàn’
‘Không lẽ Tâm nhi cũng có ý nguyện kết duyên cùng Công chúa Đại hạ sao?’
Hoàng đế lúc này cũng thật khó xử, nhưng là vẫn hướng Khiết Nhĩ Đa nói lên quyết định của mình.
‘Cả ba nhi tử của Trẫm đều là mến mộ Công chúa. Nhưng Tĩnh Nhi và Tâm Nhi đều đã thành thân. Chỉ còn Nhân nhi đã đến lúc tìm cho hắn một Hoàng phi rồi’
Cái gì a, Cả Hàn Phong và Nam Cung Tâm đều hướng mắt sang Nam Cung Nhân. Đạo lí ở đâu đây. Lúc này mới nhớ ra ta vẫn còn một cứu tinh. Hướng mắt về phía Khiết Nhĩ Đa cầu cứu.
‘Haha. Bổn vương rất vui mừng vì Hoàng mụi được nhiều người mến mộ. Hôn sự là hạnh phúc cả đời, bổn vương không thể quyết định thay nàng. Chuyện này cứ để hoàng mụi tự quyết định’
‘Chuyện này cứ quyết định vậy đi. mời Vương tử đến dùng bữa cùng Trẫm’
Mọi thứ kết thúc, Hàn Phong nhẹ nhõm. Vương tử không phải đang giúp ta sao? Nam Cung Tâm và Nam Cung Nhân. Chuyện gì ta cũng có thể bỏ qua cho đệ, nhưng chuyện này tuyệt đối sẽ không.
—-
Thanh Hoa Cung.
Hai mỹ nhân ngồi uống trà đối diện nhau, rất ít mở lời. Uyển Nhi cũng không có chủ đề để nói. Dù sao vẫn là khách, thu liễm một chút là tốt hơn.
‘Bổn cung nên gọi người là Đường cung chủ hay là Công chúa Đại hạ đây?’
Tay Uyển Nhi cầm chén trà rung lên nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đặc chén trà xuống cũng không tiếp tục giấu nữa.
‘Thái tử phi thật tinh tế. Uyển Nhi bái phục’
‘Công chúa sẽ theo vương tử trở về Đại hạ hay là vẫn tiếp tục làm khách tại Trang viên ngoài thành?’
‘Bổn cung không dự định ở lại Trang viên, Bổn cung là muốn ở tại Đông Cung’
Nói xong còn nhìn thẳng vào mắt Quận chúa, Quận chúa không chút cảm xúc đáp lại ánh mắt Uyển Nhi. Người trước mắt là có ý gì?
Chương 68
Quận chúa nhìn người trước mắt, biết rằng Hàn Phong luôn muốn thành thân với Uyển Nhi nhưng muốn xác định lại vấn đề này. Vẫn là lạnh giọng hỏi:
‘Công chúa không về Hoàng cung Đại hạ, đến Đông cung của ta làm gì?’
‘Cùng Tỉ tỉ chăm sóc Thái tử đi’
‘Ngông cuồn, Công chúa vẫn là chưa được gả vào Hoàng cung theo nghi thức. Nên một tiếng tỉ tỉ này bổn cung không dám nhận’
‘Bổn cung phải làm thế nào đề Thái tử phi chấp nhận đây?’
Quận chúa không đáp lời, chỉ nhanh tay xuất chiêu đánh tới Uyển Nhi, Uyển Nhi là thân thủ nhanh nhẹn né tránh những đòn tấn công rất nhẹ nhàng nhưng đầy tính xác thương. Lại nghe đối phương gằng giọng:
‘Muốn vào gọi ta một tiếng tỉ tỉ, trước mắt đánh thắng ta rồi nói’
Hai đại mỹ nữ so chiêu không phân thắng bại, cung nữ và thái giám bên cạnh là không dám an ngăn. Sau khi bãi triều, Hàn Phong hướng Khôn Ninh Cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương lại không thấy Quận chúa ở tại. May mắn có một cung nữ nhìn thấy hướng đi của Quận chúa liền bẩm báo với Hàn Phong.
Quận chúa vì sao lại đến Thanh Hoa Cung? Dự cảm không tốt nên Hàn Phong lập tức hướng nơi ở của Uyển Nhi mà đi. Chưa đến đã nghe tiếng đánh nhau.
‘Thái tử phi đột nhiên ra tay với bổn cung là không đúng phép tắc cho lắm’
‘Vậy Công chúa ngang nhiên dùng lời lẽ khiêu khích bổn cung là có phép tắc?’
Không thể tin vào mắt mình a. Hai người này cư nhiên lại ở đây đánh nhau. Hàn Phong lấy tốc độ nhanh nhất bay vào can ngăn, phản xạ rất tự nhiên khi có một vật thể bay vào. Quận chúa và Uyển Nhi không hẹn mỗi người dùng một chưởng đánh bay cái vật thể không biết điều dám phá hỏng đại sự của mình, lại tiếp tục so chiêu.
Hàn Phong bị đánh bay ra, không khỏi một trận đau nhức. Tức giận, chống nữa người ngồi dưới đất mà hét .
‘Dừng tay cho ta, hai người đang làm cái trò gì vậy a? Ta sắp không ổn rồi đây?’
Hai người nghe giọng nói của Hàn Phong thì dừng tay, cùng chạy đến cạnh Hàn Phong, hai người hai bên dìu Hàn Phong đứng dậy.
‘Có đau lắm không?’. NGười hỏi là Quận chúa.
‘Hàn Phong sao lại chạy đến đây?’. Người hỏi là Uyển Nhi.
Xoa xoa ngực trái ngực phải, vẻ mặt giả vờ đau đớn. Nhưng vẫn muốn truy cứu đến cùng.
‘Hai người vì chuyện gì mà đánh nhau?’
‘Ta không có!’. Quận chúa và Uyển Nhi đồng thanh nói.
Hàn Phong nhíu mày, lắc đầu, muốn cười lại cố kìm nén. ‘Hai nàng đánh nhau rành rành như vậy mà nói không có?’
Lại nhớ ra điều gì quay sang đám cung nữ thái giám dùng hết sức bình sinh để quát. ‘Còn các người, đứng đây để làm cái gì? Thái tử phi nháo như vậy các ngươi không ngăn cản còn đứng ngây ra xem kịch hả?’
Quận chúa ở một bên kéo ống tay áo Hàn Phong, cuối mặt nhìn xuống đất. Giọng nói lí nhí;
‘Đừng trách bọn họ, là ta không cho bọn họ can thiệp’
Nghe đến đây Hàn Phong không khỏi thở dốc, nhìn trước mắt hai nữ nhân không có dấu hiện thương tổn nên an tâm không ít. Nhưng không quên cằn nhằn:
‘Thái tử phi không phải là đối thủ của Công chúa, hai người so chiêu nếu Quận chúa bị thương thì làm thế nào a’
‘Ai nói Bổn cung đánh không lại nàng?’
‘Hàn Phong là nói bổn cung cố tình gây thương tổn cho Thái tử phi’. Ánh mắt Uyển Nhi sắt bén quét lên người Hàn Phong. Hàn Phong đơ người ra. Là ta nói sai gì sao?
‘Ta đều không có ý đó’. Mặt Hàn Phong lúc này yểu xều đi. Trong lòng vô cùng không vui. Đi đến phía bàn đá ngồi, không quên mời hai nữ nhân kia theo.
‘Uyển Nhi, Thái tử phi Ta có chuyện quan trọng cần nói’
‘Thái tử phi từ khi nào biết Công chúa là Uyển Nhi?’
‘Đêm qua Thái tử đi lâu vẫn chưa về, ta lo xảy ra chuyện nên đi theo. Không nghĩ nhìn được một màn cảm động kia’
Hàn Phong tự trách bản thân quá sơ xuất không phát hiện có người theo dõi. Nhưng chuyện này sớm muộn cũng đều phải nói. Không nghĩ sẽ giấu ai. Nên đem toàn bộ chuyện cầu xin kết thân với Uyển Nhi kể ra. Chọc Quận chúa nàng ăn giấm chua một trận.
Uyển Nhi nở nụ cười xinh đẹp, vừa hỏi Hàn Phong vừa dùng ánh mắt chiến thắng trêu tức Quận chúa.
‘Hàn Phong là đang cầu hôn bổn cung sao?’
‘Ta đã hứa sẽ cho nàng danh phận’
‘Uyển nhi đã nói, không phải Hàn Phong thì không lấy’
Hai người lời qua ý lại, không ai để ý Quận chúa đang đau lòng rời đi.
‘Hai người từ từ nói chuyện, Bổn cung đi trước’
Nhìn dáng vẻ cô đơn của Quận chúa, Hàn Phong thật không đành lòng. Nhưng mà có những chuyện, một lời không thể nói hết. Uyển Nhi thấy đáy mắt Hàn Phong thoáng buồn, cũng không có ý trêu đùa nữa.
‘Hàn Phong về trước dỗ dành Thái tử phi đi. Ta nhận thấy tình cảm của Thái tử phi đều đặt vào Hàn Phong hết rồi’
‘Ta muốn bồi nàng nhiều hơn một chút’
‘Sau này còn rất nhiều thời gian. Chàng không được ủy khuất Thái tử phi’
‘Ta đã biết. Uyển Nhi nàng thật tốt’
—-
Trở lại thư phòng, suy nghĩ rất nhiều việc. Có phải bản thân ta đã rất sai rất sai khi đối xử lạnh nhạt với Như Nguyệt? Gả vào hoàng gia, Gả cho một nữ nhân, đêm tân hôn bị ta bỏ một mình……Đổi lại là ta, ta đã bỏ chính mình từ lâu. Nếu không yêu, sao nàng có thể chịu đựng ở bên một người không bao giờ hướng về mình?
‘Tiểu An, Thái tử phi có ở phòng?’
‘Thưa, Thái tử phi chuẩn bị tắm’
Vậy rất tốt đi, một lát tắm xong thì cùng nhau đi ngủ. Hảo hảo bù đắp cho Như Nguyệt.
‘Việc điều tra phía bên kia thế nào?’
‘Người phái đi điều tra cho biết, Nhị Hoàng tử đêm đó uống say. Về phủ lại uống tiếp, do quá say trượt ngã xuống đất. Bình rượu bị vỡ cứa vào tay.’
‘Nam Cung Nhân vì sao cũng có vết thương như vậy?’
‘Việc này Tiểu An cũng chỉ nghe nói lại, Cửu Hoàng tử là đến làm mộc, không cẩn thận bị vết thương ngay tay’
‘Trùng hợp như vậy sao? Hôm nào rảnh đến thăm hai hoàng đệ này một chuyến đi’
—-
Hàn Phong rất nhanh đã tắm xong, xuyên qua thư phòng đến phòng ngủ. Quận chúa đã thay xong đồ ngủ, tay gỡ trầm cài tóc. Tóc dài tán loạn rơi tự do, hướng về giường ngủ nằm xuống. Tự nhiên đắp chăn lại không quên hỏi.
‘Thái tử không trở về ngủ là còn có việc sao?’
‘Ách, ta muốn ngủ cùng nàng’
Quận chúa lười phản ứng, nhắm mắt lười biếng tùy Hàn Phong.Cũng không có đáp lại. Hàn Phong còn e ngại nên mặt dày hỏi một lần nữa.
‘Có được không a?’
—
Hàn Phong cảm thấy bản thân là một Thái tử bần hàn nhất lịch sử đi. Thái tử người ta bao nhiêu phi tần, mỗi tối đều có phi tần cầu xin chờ đón được thị tẩm. Mà bản thân mình lại phải đứng đây chờ lệnh. Y như có ôm chân chủ chờ xương.
Chương 69
Nhìn Quận chúa nhắm mắt không có trả lời. Lòng tự tôn bị một chút xíu tổn thương. Nghĩ nghĩ muốn trở lại thư phòng thì người trêи trêи giường bất ngờ lên tiếng, tư thế kiều mị nhắm mắt dưỡng thần.
‘Thái tử còn định đứng đó đến bao giờ?’
Yeah! cuối cùng cũng thành công. Hàn Phong cởi giày leo lên giường, bò qua người Quận chúa thẳng vào phía trong.
Yên lặng nằm xuống bên cạnh. Đây vẫn là lần đầu Hàn Phong chính thức cùng phòng với Quận chúa từ lúc thành thân đến giờ.
Quận chúa tuy nhắm mắt nhưng vẫn nghe được tiếng cử động của Hàn Phong. Không hiểu sao người này hôm nay nhất quyết phải ngủ lại phòng. Tâm trạng không vui trong lòng lúc sáng dần dần tiêu tán.
Hàn Phong thấy Quận chúa nằm đưa lưng về phía mình, bờ vai gầy gò của nàng thật cô độc. Phải chăng yêu một người là không cần lý do? Sẽ là tan nát cả trái tim khi yêu mà không được đáp lại. Đứng một bên nhìn người mình yêu hành phúc bên người khác. Nàng phải mạnh mẽ thế nào mới có thể bình tĩnh đến ngày hôm nay?
Trong lòng một chút tư vị cũng không có, không biết mở lời như thế nào. Xoay người nhìn bóng lưng của Quận chúa, Hàn Phong nhích người lại gần. Đem Quận chúa ôm vào lòng, đầu chôn chặt nơi chiếc cổ trắng nõn thon dài kia. Phát hiện người trong lòng căng thẳng. Liền thì thầm vào tai nàng.
‘Để ta ôm nàng một chút’
Tay Hàn Phong vòng qua eo thon của Quận chúa, tìm đến bàn tay phải của nàng, phát hiện ra tay nàng đang lạnh và run nhẹ. Đan ngón tay của mình vào, xiết chặt bàn tay đan lạnh kia. Muốn sưởi ấm người trong lòng một chút.
Kéo Quận chúa sát vào lòng, mũi tham luyến hương thơm trêи người Quận chúa. Quận chúa lúc này là không biết đối diện với Hàn Phong như thế nào? nên cứ nhắm mắt bất động. Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều, nàng hận không thể dùng một tách người càn rỡ này ra.
Hàn Phong là đang cố tình chọc phá Quận chúa. Cảm nhận cơ thể nàng có phản ứng, không lâu sau nhất định không chịu được mà lên tiếng với ta thôi.
Mũi là đang ngửi ngửi tóc, dài đến cổ, đi ngang qua bã vai. Không ai biết Quận chúa nàng đỏ mặt từ bao giờ? Lập tức xoay người nằm ngửa ra, mắt trừng mắt nhìn Hàn Phong.
‘Thái tử là muốn làm gì?’
Vì Quận chúa đột ngột xoay người lại, cho nên tư thế bây giờ rất là ái muội nga. Môi Hàn Phong chạm nhẹ vào đôi môi đầy đặn câu người của Quận chúa, cả hai không ai phản ứng. Quận chúa đầu tiên là đẩy Hàn Phong ngã ra giường, Hàn Phong rất nhanh lấy lại phong độ a. Chống tay lên đầu, nằm nữa người, từ trêи nhìn xuống gương mặt Quận chúa, ngón trỏ tay phải chỉ vào chính mình.
‘Ta a? Cần phải làm việc cần làm với Thái tử phi đi’
Miệng nhách lên nở một nụ cười đểu cán, xấu xa. Quận chúa trong lòng lộp độp vài tiếng, mũi có chút hít thở không thông. Không biết Thái tử muốn giở trò gì đây?
Mà Hàn Phong nhìn Quận chúa nằm phía dưới trừng mắt nhìn mình, bĩu môi bộ dáng thật đáng yêu. Lại rất muốn trêu chọc nàng một chút.
Nghĩ vậy, liền đưa bàn tay vuốt mái tóc dài như suối của nàng, nhẹ vén một vài sợi tóc mất trật tự ra sau tai nàng. Từ từ cuối xuống…….
Sau nàng vẫn chưa phản ứng? thật không thú vị a. Hàn Phong không thấy Quận chúa phản ứng nên không chọc nàng nữa, ngẩng nhìn nàng không khỏi một trận muốn cười haha.
Ách…Quận chúa đã nhắm mắt khi nào lại không để ý đến mình?
Mà Quận chúa không phải là không để ý Hàn Phong. Chính vì để ý hành động của người kia, nghĩ nghĩ đến việc ngại ngùng đó liền nhắm mắt đón nhận. Đợi mãi không thấy động tĩnh gì, nghi ngờ hé mắt ra.
Thấy trước mắt là gương mặt phóng đại tươi cười xấu xa. Phản ứng đầu tiên là ngượng ngùng, tiếp theo là giơ tay tức giận đánh vào ngực Hàn Phong. Hàn Phong nhanh tay bắt lấy bàn tay mềm mại, cuối người đặt xuống một nụ hôn trêи mu bàn tay nàng.
Nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đầy nhu tình đang nhìn mình, hôn lên chiếc mũi cao rất hài hòa. Hôn đến đôi môi quyến rũ đến mê người, nhẹ nhàng ở nơi đó thật lâu. Quận chúa ban đầu là ngượng ngùng không phối hợp. Sau đó rất chủ động đáp lại Hàn Phòng, hai tay vòng lấy cổ người nọ, ôn nhu đáp trả. Hai người triền miên thật lâu đến lúc không còn không khí thể thở mới dừng lại.
Hàn Phong nhìn Quận chúa yêu mị như vậy, không tự chủ thốt lên.
‘Nàng thật câu dẫn a’
Đêm đó, Hàn Phong và Quận chúa chỉ tâm sự cùng nhau. Xóa hết khúc mắc trong lòng giữa hai người.
—–
Thức dậy cũng là lúc mặt trời lên cao. Hôm nay Quận chúa không luyện kiếm, đặc biệt lười biếng cọ cọ trong lòng Hàn Phong.
Hàn Phong bây giờ mới hiểu được một điều, nữ nhân khi được yêu thương sẽ dịu dàng như thế nào. Nhìn Quận chúa giống mèo con lười biếng, trông rất đáng yêu.
‘Mới sáng Thái tử là phát ngốc gì a?’. Vừa nói vừa lấy tay ngắt mũi Hàn Phong, vẻ mặt ghét bỏ.
Bắt lấy bàn tay đang hành hung kia, Hàn Phong rất ủy a.
‘Là Thái tử phi xinh đẹp làm ta ngẩng người’
‘Chàng là đang gạt thϊế͙p͙ phải không?’. Tiếp tục dùng ma trảo hành hung Hàn Phong. Hai người đùa giỡn một lát sau mới dừng lại.
Hàn Phong nghiêm túc gọi tên Quận chúa. ‘Như Nguyệt, nàng có thể chấp nhận Uyển Nhi không? Ta muốn cấp nàng một danh phận’
‘Chàng đã có quyết định còn hỏi ý ta làm gì?’
‘Vì nàng là Thái tử phi của ta’
Quận chúa liếc Hàn Phong một cái, giọng nghiêm túc. ‘Thật dẻo miệng. Sau này cưới Uyển Nhi rồi, Đông cung này sẽ thật lãnh lẽo đi’
‘Sao nàng nói vậy a? Ta muốn cùng nàng và Uyển Nhi cùng nhau ở tại Đông cung’
Quận chúa nhíu mày ‘Thái tự là sợ Đông cung êm đềm quá, muốn đại loạn hay sao?’
‘Ta tin rằng Như Nguyệt và Uyển Nhi sẽ chung sống hòa thuận. Ta xin hứa sẽ đối xử thật công bằng, được không a?’
‘Nếu như sau này chàng dám bên nặng bên nhẹ thì đừng trách ta phế chàng’
‘……….’. Hàn Phong miệng chữ O khóc không ra nước mắt, ‘Ta có cái gì để nàng phế a?’.
————-
Team Quận chúa đâu vào điểm danh đi!!!
Chương 70
Hàn Phong đối với việc thượng triều là vô cùng chán ngắt. Thời gian gần đây không có tấu chương khẩn dâng lên, công việc có phần nhẹ chút ít. Áp dụng các biện pháp thay đổi ở thời hiện đại, Nam triều dần dần đi vào ổn định. Ngày nào cũng phải bỏ ra 2 canh giờ nghe các đại thần và phụ hoàng nghị sự, não sắp không chứa nỗi.
Theo thường lệ, từ Điện Kim Loan đi ra sẽ hướng Khôn Ninh Cung thỉnh an Hoàng hậu. Mang theo tâm trạng vui sướиɠ hạnh phúc muốn hảo hảo kể với mẫu hậu chuyện vui của mình, không nghĩ đến vừa đến cửa đã nghe tiếng mẫu hậu cười nói vui vẻ.
‘Uyển Nhi, Nguyệt Nhi mau đến đây ‘
Ra hiệu cho cung nữ không cần bẩm báo, Hàn Phong đứng bên ngoài nhìn vào cũng không dám tin vào mắt mình. Bên trong Khôn Ninh Cung, mẫu hậu đang ngồi trêи ghế. Quận chúa đứng phía sau thật nhẹ nhàng đấm vai cho người. Mà Uyển Nhi là ngồi bên cạnh nhẹ nhàng bóp cánh tay. Chả trách mẫu hậu nàng lại vui vẻ như vậy a.
Hàn Phong cũng cảm thấy thật vui đi, trêи môi bất giác nở nụ cười. Chấp tay sau lưng nhìn nhìn một chút, nhưng không ngờ nghe được chính mẫu hậu mình nói: ‘Vẫn là Uyển Nhi và Nguyệt Nhi hiếu thảo nhất. Tĩnh Nhi mỗi ngày chỉ đến đây thỉnh an ta, nói chuyện được vài câu thì có việc rời đi. haiz’
Nụ cười trêи môi Hàn Phong lặp tức tắt ngay. Cái gì vậy? Đây là mẫu hậu thương ta nhất nói ra sao?
‘Mẫu hậu đừng trách Thái tử, Thái tử nhiều việc cần giải quyết nên không có nhiều thời gian. Sau này Nguyệt Nhi và Uyển Nhi muội muội sẽ thường xuyên đến thỉnh an và trò chuyện với người. Ta nói đúng không Uyển Nhi?’
‘Như Nguyệt tỉ tỉ nói chí phải ạ’
Hả? Trong lòng Hàn Phong kịch liệt hò hét, không phải đang nằm mơ chứ. Hôm trước hai người này không phải còn đánh nhau sao? Hôm nay gọi nhau tỉ – muội. Còn đang nghi ngờ mẫu hậu buồn quá sai người diễn kịch đi. Hàn Phong quay sang một thái giám bên cạnh, hỏi: ‘Tiểu huynh đệ, Giờ này đã là giờ gì rồi?’
‘Hồi bẩm Thái tử, giờ này đã là giờ Thìn ạ?’ (Từ 7 đến 9 giờ sáng)
‘Được rồi cảm ơn ngươi’. Đối với vị Thái tử luôn miệng nói cảm ơn này mọi người đã quen, ban đầu còn sợ hãi nhưng dần dần rất cảm kϊƈɦ người trước mặt, cao cao tại thượng nhưng không bao giờ khinh thường bọn họ.
Giờ này không phải mơ đi. Không thể chịu được tò mò, Hàn Phong đi vào trong. Cung nữ Thái giám hành lễ. Hàn Phong mỉm cười gật đầu, cho bọn họ lui ra. Bắt đầu ủy khuất.
‘Mẫu hậu a, người là đang nói xấu Tĩnh nhi đi?’
Hoàng hậu gọi Hàn Phong đến ngồi bên cạnh, ra hiệu cho Uyển Nhi và Như Nguyệt cũng ngồi hai bên trái phải. Giọng nói vui vẻ.
‘Mẫu hậu là đang kể khổ với hai con dâu xinh đẹp của mẫu hậu, Tĩnh nhi con cũng không cho phép sao?’
‘Uyển Nhi vẫn chưa được gả vào Nam Cung gia đâu’
‘Thái tử, Uyển Nhi muội đã dâng trà gọi một tiếng Mẫu hậu, gọi ta một tiếng tỉ tỉ rồi’. Người giải thích là Quận chúa Như Nguyệt.
‘Như vậy cũng tính sao? vẫn là thiếu nghi thức đi’
‘Hàn Phong!!!’
Uyển Nhi từ đầu đến giờ chỉ cuối mặt ngượng ngùng, không có lên tiếng. Lớn tiếng gọi Hàn Phong. Hàn Phong ngồi cạnh Hoàng hậu, không tiếp tục nói nữa.
Hoàng hậu vẫn là trách móc Hàn Phong sao giấu chuyện Uyển Nhi là Công chúa Đại hạ. Nói rất nhiều a, vẫn là Uyển Nhi tốt. Ra mặt giải vây cho Hàn Phong.
Hoàng hậu cùng Hàn Phong, Như Nguyệt và Uyển Nhi nói qua một chút nghi lễ đón Uyển Nhi vào cung. Đợi Uyển Nhi trở về Đại Hạ một thời gian sẽ chính thức bố cáo thiên hạ, Thứ phi của Thái tử Nam Cung triều sẽ là Công chúa Đại hạ. Làm lễ đón dâu long trọng……
Hàn Phong biết ý tứ của mẫu hậu, vẫn là truyền giáo kinh nghiệm ở hậu cung cho hai nữ nhân này. Phụ hoàng có bao nhiêu giai nhân nhưng mẫu hậu vẫn là chấp nhận, từ xưa đến nay đó là quy định. Nhưng Hàn Phong sẽ không đồng ý việc này đi.
‘Mẫu hậu a, sau này Tĩnh nhi không lập trắc phi. Như vậy hậu cung sẽ yên bình hơn. Đời này Tĩnh có có hai mỹ nhân là đủ’
‘Con vẫn là tùy hứng như vậy’
—-
Cuộc trò chuyện ở Khôn Ninh Cung vẫn là Hàn Phong cùng Hoàng hậu nói rất nhiều. Hai nữ nhân kia không có nói nhiều nhưng Hàn Phong biết họ ngầm chấp nhận nhau.
Trưa đó, Hàn Phong và hai mỹ nhân ở lại dùng thiện với Hoàng hậu. Sau đó Hàn Phong cùng Quận chúa đưa Uyển Nhi về Thanh Hoa cung. Trêи đường đi vẫn là Như Nguyệt và Uyển Nhi đi song song, vừa đi vừa trò chuyện rất hợp. Hàn Phong im lặng đi phía sau hai người. Hy vọng hạnh phúc này sẽ mãi mãi như vậy.
‘Mụi mụi khi nào sẽ trở về Đại Hạ?’. Người hỏi là Như Nguyệt Quận chúa.
‘Hoàng huynh nói hai ngày nữa sẽ khởi hành’
‘Tới đó ta nhất định sẽ đến tiễn mụi’
‘Đa tạ tỉ tỉ’
——-
Từ Thanh Hoa Cung trở về, Hàn Phong sánh vai bên cạnh Quận chúa. Đi được một đoạn dừng lại, nhất quyết không chịu đi tiếp. Quận chúa đi được vài bước không thấy Hàn Phong đi theo nên quay người trở lại, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Phong, ánh mắt dò hỏi.
‘Thái tử làm sao không đi tiếp?’
Hàn Phong không trả lời mà trực tiếp nắm hai bàn tay Quận chúa, cuối người rất nhanh đặt một nụ hôn lên môi người còn đang chờ câu trả lời của mình. Không một chút nào ngại ngùng.
‘Như Nguyệt! Cảm ơn nàng’
‘Thái tử từ khi nào lại càn rỡ như vậy, đây là ban ngày, người khác thấy thì sao?’
Quận chúa thoát khỏi Hàn Phong, giận dỗi một mình đi trước. Hàn Phong đuổi theo nói lớn: ‘Họ thấy thì cho họ thấy, nàng là Thái tử phi của ta mà, ngượng ngùng cái gì a’
Chạy qua mặt Quận chúa, khom người đưa lưng tại đó. Đầu xoay lại tươi cười. ‘Như Nguyệt, lên đây ta cõng nàng’
‘Ta tự có chân’. Đi qua mặt Hàn Phong.
Hàn Phong lại rất kiên trì đuổi theo, qua nhiều lần lặp đi lặp lại động tác này. Cuối cùng Quận chúa vẫn là hạ cờ đầu hàng. Ngoan ngoãn leo lên lưng Hàn Phong.
Một đường vui vẻ, hình ảnh này rơi vào mắt cung nữ thái giám, họ là vô cùng ngưỡng mộ Thái tử và Thái tử phi của mình. Hai người rất hạnh phúc đi.
-----------------------------------------------
Mời các bạn theo dõi: