8/11/16

Category: ,

Nam Cung Hoàng Đế | Chương 1 - 10




Chương 1: Thân Thế



Triết Hàn Phong: 27 tuổi. Cao 1m70. Bình thường trông thư sinh như vậy (con gái ^^). Không giống như hình bên trêи lịch lãm trong bộ vest đen.

http://


Thư ký Kỳ Vân: 28 tuổi. Cao 1m60.

  


Diệp Nguyệt Lam: 26 tuổi. Cao 1m65.




Nằm giữa Trung tâm thành phố Thượng Hải, nơi nhộn nhịp và sầm uất nhất Trung Quốc là tập đoàn Hàn Phong – Một tập đoàn lớn đa lĩnh vực, và các công ty con đặt tại nhiều nước trêи thế giới.

Chủ tịch hội đồng quản trị – đồng thời là người sáng lập Tập đoàn Hàn Phong – Ông Triết Hàn Khiêm đã tốn bao tâm huyết gây dựng và phát triển đến tận hôm nay, cũng đã hơn 50 hoạt động. Năm nay đã 79 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và còn giám sát gián tiếp các hoạt động của công ty.



Phó Chủ tịch hội đồng quản trị – đồng thời là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hàn Phong – Ông Triết Hàn Thiên – Con trai duy nhất của Chủ tịch Hàn Khiêm.

Và Triết Hàn Phong cũng là tên đứa cháu duy nhất của Chủ tịch Hàn Khiêm. Con một của TGĐ Hàn Thiên và Phu nhân Mộ Dung Vân Nguyệt.

——

Xuất hiện đúng giờ như mọi khi là một người mặc áo vest đen, dáng cao, gương mặt lạnh lùng bước vào tòa nhà cao nhất thành phố. Vào thang máy bấm nút thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Đi vào phòng làm việc. Đặt túi xách xuống và cởi ngay chiếc áo vest gò bó kia làm con người ta khó chịu.

Đến bên cạnh cửa kính, nhìn từ trêи xuống dưới là những dòng người tấp nập, chen nhau để bắt đầu cuộc sống mới. Trong lòng thầm nghĩ con người sống để mưu sinh, cố gắng kiếm thật nhiều tiền hay để mưu cầu hạnh phúc? Phải chăng những kẻ nhiều tiền thì lại càng cô độc, như mình đây?

Chợt có tiếng gõ cửa “Cọc, cọc, cọc”

“Mời vào”

Không cần quay lại cũng biết là Kỳ Vân, trêи tay mang theo 1 ly cà phê sữa đá đến. Kỳ Vân là thư ký đã theo Tiểu Triết gần 10 năm nay, một cô gái khá là xinh đẹp và tài năng.

“Phó tổng, ngài dùng cà phê buổi sáng nhé! – 9h sáng nay ngài có cuộc hẹn với người của tập đoàn Diệp Thị”



“Cảm ơn! Sau này không cần gọi tôi là Phó tổng đâu. Nghe thật xa lạ. Gọi tôi là Hàn Phong được rồi”

“Được” . – Kỳ Vân ngượng ngùng

Tôi – Triết Hàn Phong – một cái tên nghe thật con trai nhưng mà ngược lại, tôi là một đứa con gái với vóc dáng khá cao, vừa người, mái tóc phong cách thư sinh. Từ nhỏ Ông nội đã nuôi tôi như một đứa con trai. Haiz – thật không biết nói sao, bên ngoài thì luôn cho rằng Cháu đích tôn của tập đoàn Hàn Phong là một người tài hoa, lạnh lùng và kiu ngạo. Ngược lại tôi có vậy đâu nè???



Chương 2: Cuộc Hẹn



“Kỳ Vân, sao đối tác lại hẹn gặp ở đây?” – Xe đang trêи đường đến điểm hẹn thì tôi hỏi.

“Diệp Tiểu thư vốn là người yêu thích sự giản dị, không thích chốn xa hoa. Điểm hẹn cũng là quán cà phê thiên nhiên do cô ấy thiết kế. Là một khu có cây, có suối nhân tạo nằm ngay giữa lòng thành phố, nên mọi người rất thích nơi yên tĩnh như thế này”

“Có phải Diệp Nguyệt Lam, cháu gái chủ Tịch Diệp, người tài sắc vẹn toàn mà mọi người hay nói không?”

“Đúng rồi, Cô ấy thật xin đẹp, lại giỏi. Những năm qua cô ấy đã giúp Chủ tịch Diệp quản lý những chuyện lớn nhỏ. Thật sự quá tài năng. Nhưng mà có điều cô ấy vẫn chưa có người yêu nữa”-Kỳ Vân lo lắng.



“Thưa Phó Tổng, đã đến điểm hẹn”- Tài xế lên tiếng cắt ngang dòng lo lắng của Kỳ Vân.

Bước xuống xe. Cảnh tượng trước mắt thật đẹp, tiếng suối róc rách, tiếng chim hót ríu rít. Hương thơm của những cánh hoa còn động chút sương mai buổi sáng sớm. Đúng là tựa phong cảnh trong tranh. Đi men theo đường mòn lót sỏi là những hồ cá cảnh, bên cạnh đan xen nhiều bàn dành cho khách, đúng là chỉ có tôi không biết thôi, chứ khách ở đây thì biết đến nơi này rất nhiều rồi.

“Xin chào Phó Tổng, mời ngài theo tôi” – Một nhân viên phục vụ lễ phép nói.

Đi theo phục vụ lên tầng 2, dọc theo hành lang rẽ trái bước vào một căn phòng cửa kính trong suốt, rèm che màu hồng nhạt đính hạt châu màu trắng trong suốt, mang đến cho người nhìn một cảm giác tinh khiết và thoải mái. Gió nhẹ thoang thoảng làm tung bay rem hồng nhạt, đây là vị trí rất đẹp có thể nhìn xuống cửa ra vào quán, nhìn ngắm vườn hoa và cả những chú chim lượn bay.

“Triết Phó Tổng, ngài đã đến” – Tiếng nói êm dịu như kéo tôi từ suy nghĩ trở về thực tế.



Quay đầu lại, tinh tế đánh giá cô gái trước mặt, làn da trắng, vóc dáng cân đối, người mặc chiếc váy xanh da trời kết hợp với áo sơ mi trắng cùng đôi giày cao gót màu xanh da trời. Dáng vẻ thanh thoát giống như khung cảnh nơi đây. Làm cho người ta có cảm giác gần gũi.

“Chào Diệp Phó Tổng” – tôi nhẹ nhàng gật đầu.

“Gọi tôi Nguyệt Lam nhé” – Nguyệt Lam mỉm cười nói.

“Tôi có thể nói chuyện riêng với Hàn Phong không?”

“Kỳ Vân cô đợi tôi ở phía dưới nhé” – tôi quay lại nói với Kỳ Vân.

Kỳ Vân gật đầu với tôi và Nguyệt Lam rồi đi xuống.

“Đã lâu không gặp nhưng Hàn Phong vẫn ít nói như trước nhỉ?”

“Chúng ta đã từng gặp nhau?”- tôi hỏi.

“Sao có người lại quên mất Nguyệt Lam rồi? Không nhớ lúc trước có người theo Ông nội đến xem buổi triễn lãm đồ cỗ sao?”

“Xin lỗi, lâu lắm rồi không ngờ Nguyệt Lam bây giờ khác xưa nhiều như vậy”



“Có xinh đẹp hơn xưa không?”- nở nụ cười hiền, đôi mi dài cong lay động lòng người.

Tôi im lặng, sao mà cứ bắt người khác phải trả lời những câu hỏi khó chứ. Nên tôi hỏi sang câu khác – “Hôm nay Nguyệt Lam hẹn gặp là có chuyện gì sao?”

Chính vì biết cái tôi không thích đùa, nên Nguyệt Lam cũng không tiếp tục truy vấn câu hỏi đó nữa. Mà trực tiếp nói:

“Hôm nay hẹn gặp Hàn Phong là bởi vì chuyện đầu tư vào hòn núi phía Bắc nằm gần Phượng Hoàng Cổ Trấn. Nơi đỉnh núi đó phong cảnh rất đẹp, non nước hòa quyện thật sự là cảnh đẹp hiếm có” – Nguyệt Lam nghiêm túc nói.

“Về chuyện này có lẽ chúng ta phải sắp xếp đến đó khảo sát một chuyến rồi lập ra kế hoạch cụ thể, Nguyệt Lam thấy sao” – Tôi nhìn thẳng vào Nguyệt Lam hỏi.

“Được, vậy chúng Hàn Phong hãy sắp xếp thời gian rồi cho Nguyệt Lam hay nhé”

“Chắc chắn rồi! Giờ tôi có việc phải về công ty trước. Hẹn gặp Nguyệt Lam sau”. – Nói rồi hướng Nguyệt Lam vẫy tay chào.

“Tạm biệt” – Nguyệt Lam tươi cười vẫy tay.

Tôi quay đi, xuống lầu men theo đường đá ra khỏi cửa. Bổng cảm giác có một ánh nhìn phía sau lưng, tôi quay lại thấy trêи lầu là Nguyệt Lam đang nhìn. Mỉm cười với cô ấy. Tôi quay ra xe nơi tài xế và Kỳ Vân đang đợi.



Chương 3: Ngọc Bội Nam Cung


Khoảng 6 giờ tối, tôi về đến biệt thự. Cha, Mẹ và ông đều ở nhà. Tôi bước vào thì thấy lạ, bèn hỏi: “Hôm nay có chuyện gì sao Ông? Sao mọi người lại đông đủ vậy?”

“Cháu ngoan, nhanh đi tắm rồi ăn cơm, mọi người đang đợi con về ăn chung” – Ông cười nói.

Tội dạ rồi đi tắm.

Khoảng 15 phút sau tôi có mặt tại phòng ăn thì mọi người đã ngồi vào vị trí của mình, tôi ngồi cạnh Ông. Thức ăn được mang ra, toàn những món tôi thích.

“Con ăn đi, xong rồi chúng ta có chuyện muốn nói với con”

Mẹ gắp thức ăn cho tôi cũng không khỏi cằn nhằn “Con ăn nhiều vào, dạo này gầy đi trông rõ”.

Tôi ăn nhanh và hỏi ông về chuyện ông muốn nói. Mọi người đều nhìn tôi rồi hướng ánh mắt khó xử nhìn về phía ông.

“Hàn Phong, con lớn rồi phải có trách nhiệm với bản thân. Đây là sự thật, dù như thế nào chúng ta vẫn yêu thương con như người thân của mình”. Tôi có dự cảm chẳng lành “Ông cứ nói ạ”



Ông đưa ra 1 miếng ngọc bội xanh thẳm, bên trêи khắc chữ mạ vàng “Nam Cung”, và sợ dây đeo màu vàng xen đen thật sang trọng. Tôi đưa tay đón lấy, ông nói thêm “Từ nhỏ con đã ở trong Thiếu Lâm Tự, lúc Cha, Mẹ con mang con về, sư trụ trì đã đưa cho cha, mẹ con miếng ngọc này và nói rằng khi nào con lớn, đưa con miếng ngọc, cơ duyên đến sẽ tìm được thân thế.

Vậy là đúng rồi, tôi không phải con ruột của cha mẹ, không phải cháu ruột của ông. Tôi “Dạ” rồi xin phép về phòng. Tôi đeo ngọc bội vào cổ, ngủ một giấc đã.

Có lẽ ngủ sớm nên nữa đêm tôi giật mình thức giấc, tôi quên rằng còn một dự án với Nguyệt Lam. Đánh bạo lấy điện thoại nhắn tin cho cô ấy “Nguyệt Lam, em ngủ chưa?”. Lại không ngờ điện thoại nhận được tin nhắn nhanh như vậy “Dạ, em chưa ngủ, có chuyện gì vậy anh?”

“Ngày mai mình đi khảo sát hòn núi phía Bắc như lúc sáng đã trao đổi được không?”.

Điện thoại rất nhanh rung lên “Ok”. “Vậy ngày mai anh sang đón em, em ngủ ngon”.



Tôi lại quay sang, đem vài bộ quần áo cần thiết bỏ vào balo, sạc dự phòng đã được nạp đầy, tai nghe, ống nhòm, la bàn, mì gói,…

Mọi thứ đã xong, lại ngủ tiếp thôi……



Chương 4: Xuyên



Ta xin thay đổi ngôi kể. Đầu truyện là nhân vật kể ngôi thứ nhất. Sang chương 4 sẽ không.

Sáng hôm sau Hàn Phong lái xe đến đón Nguyệt Lam tiểu thư từ sớm. 2 người leo đến đỉnh hòn núi phía Bắc cũng là lúc mặt trời lên đỉnh điểm. Ngắm toàn bộ khung cảnh nơi đây thật đẹp, gương mặt Hàn Phong lắm tấm mồ hôi. Bỗng có một bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt, giật cả mình thì ra là Nguyệt Lam dùng tay lau mồ hôi trêи gương mặt thanh tú của Hàn Phong. Hai người có vẻ ngại ngùng, Hàn Phong xoay lưng lại với Nguyệt Lam, Nguyệt Lam ôm chầm lấy Hàn Phong.

“Hàn Phong, em nghĩ anh biết được tình cảm em dành cho anh ngay từ lần gặp đầu tiên, tại sao anh luôn trốn tránh?”

“Em có biết thân phận của anh không? Anh không phải con ruột, cháu ruột, không phải người thừa kế của tập đoàn Hàn Phong. Anh là trẻ mồ côi được cha mẹ nhận về nuôi. Anh mới biết sự thật này vào tối hôm qua. Điều đó cũng không quan trọng bằng việc anh không phải là con trai. Bên cạnh anh lại hủy đi tương lai tươi đẹp của em. Con đường em đi sẽ không dễ dàng. Gia đình sẽ không chấp nhận, em có hiểu được những điều này?”



Dùng sức xoay người Hàn Phong lại. Nguyệt Lam hét lớn “Anh nhìn thẳng vào mắt em, nói cho em biết đi, tình cảm anh dành cho em là thế nào?”

“Được, anh nói em biết, anh chỉ xem em là em gái, là đối tác. Ngoài ra không còn bất cứ tình cảm nào khác. Có hiểu không?” Hàn Phong vẫn bình tĩnh nói.

“Triết Hàn Phong, Anh tàn nhẫn lắm, Tôi không cần sự thương hại của anh” Nói rồi quay lưng chạy xuống núi. Vậy là công việc chưa bàn xong, lại dẫn đến khởi đầu cho sự đỗ nát của một mối quan hệ.

Trời nắng thật, may là ở đây có thác, có nước, có gió có cây không thì mặt trời đốt cháy da con người ta rồi. Lấy điện thoại gọi Nguyệt Lam, cả mười cuộc mới chịu nghe máy, vẫn còn giận hờn nữa đấy. Cô ấy xuống đỉnh núi an toàn và đang trêи đường về nhà. Tên lạnh lùng này có xin lỗi người ta mới làm người ta dịu bớt đấy chứ.

Kết thúc cuộc gọi, nhìn đồng hồ còn một phút nữa thì đúng 12 giờ trưa. Bỗng dưng ngọc bội đeo trêи cổ nóng dần, lại phát sáng kéo cả người Hàn Phong bay lên hướng mặt trời. Ánh sáng chói lòa làm hắn không thể mở mắt được, tất cả mọi thứ diễn ra trong chóp mắt, đến khi cả thân thể va chạm và ôm thân thiết một mảng cực cứng, và đau, hắn vẫn còn đang choáng.



Khoảng 15 phút sau, có người la hét, đá hắn làm hắn mơ màng mở mắt ra. Một nơi khác, không phải là đỉnh núi lúc trưa đứng, mà là một thác nước, bên cạnh là một rừng trúc không khí vô cùng mát mẻ. Trước mắt một nam nhân mặc trang phục cổ trang, tóc dài được búi lên gọn gàng, vẻ mặt không nhân từ cũng không ác bá, trông khoảng chừng 25 tuổi.

” Hừ, sao lại đá ta chứ?”

“Xin hỏi vị huynh đệ từ nơi nào lại nằm giữa đường thế này, trang phục của huynh thật lạ, không giống với chúng ta ở đây?”Hắn hỏi một câu quan tâm.

Nếu kết nối mọi thông tin, đây không phải đóng phim truyền hình, vậy có gọi là xuyên vào một không gian khác? Nếu đã vậy ta nên tùy cơ ứng biến.

” Tại hạ không nhớ tại sao lại nằm đây? Tại hạ đến từ một nơi khác. Xin hỏi huynh đài đây là năm bao nhiêu? Triều đại nào?” Hàn Phong vẻ mặt vô tội hỏi thăm.



am nhân kia kiên nhẫn trả lời “Đây là thời Nam triều kiến Quốc, hoàng đế tại vị là Nam Cung Nhạc, kế vị năm thứ 18 của triều đại Nam cung. Là vị hoàng đế thương con như dân, vì dân làm chủ. Nam Triều được xem là thái bình, thịnh trị’.

“Thì ra là vậy. vậy may mắn cho ta xuyên vào thời thịnh trị. Chứ không phải thời hôn quân loạn lạc” hắn thì thầm trong miệng. Đứng dậy phủi bụi trêи người “Đa tạ huynh đài rất nhiều. không biết huynh sẽ đi đâu? Vì ta mới đến đây không biết đường đi. Huynh có thể cho ta theo huynh không? Ta hứa sẽ không gây phiền phức?”

Nam nhân nghe xong xoay người đi đến bên chiếc xe ngựa sang trọng thì thầm một lát, mới quay lại trả lời cung kính “Nếu vị huynh đài không chê, chúng ta cùng đồng hành đến kinh thành. Người trong xe ngựa là tiểu thư của chúng ta, còn đây là Tiểu Mai, người theo chăm sóc tiểu thư.” Nói mới nhớ, a hoàn tiểu Mai nhìn chỉ khoảng 18 tuổi, trong dễ thương xinh xắn, cô ấy hành lễ với hắn nữa chứ.

“không chê không chê, được đi cùng các vị là phúc đức của tại hạ, cho tại hại gửi lời đa tạ đến tiểu thư các người, mong mọi người chiếu cố”. Hàn Phong thật biết diễn kịch.

” Ủy khuất huynh đệ phải ngồi chỗ đánh xe ngựa với ta rồi”

“không sao không sao, ta không ngại”.

Mọi người bắt đầu lên xe, nam nhân đánh xe ngựa có vẻ võ công cao cường, là người bảo vệ an toàn cho tiểu thư họ. Nói gì nói, đến giờ Hàn Phong vẫn chưa nhìn thấy dung mạo của tiểu thư nhà mấy người, không biết như thế nào mà bí ẩn vậy chứ?

Mà điều này không quan trọng, quan trọng là có thể đến kinh thành, phải chăng sẽ tìm được đường về nhà? Về lại ngay thủ đô Bắc Kinh? Hy vọng như vậy.



Chương 5: Theo vào kinh thành



Tiểu Thư

Trêи xe ngựa, Hàn Phong nhìn tứ phía nhưng không phát hiện gì khác thường ngoài sự hoang sơ cổ kính cách hiện đại một khoảng thời gian không với tới được. Nhìn sang người đang đánh xe ngựa, ngập ngừng hỏi “Huynh đệ, ta vẫn chưa biết gọi huynh là gì?”

“Nhìn ngươi chắc nhỏ hơn ta. Ta tên Vinh Phúc. Gọi ta Phúc ca được rồi ».

«vâng Phúc ca ». Ở hiện tại ta đáng tuổi anh ngươi đấy nhóc.

Đoàn người cùng nhau đi đến một trấn nhỏ, trời cũng nhá nhem tối. Phúc ca cho xe ngựa dừng lại ngay một tiểu điếm nhỏ cũng được xem là sạch sẽ. Ta và Phúc ca xuống xe, tiếp đó là Tiểu Mai xuống giơ tay đỡ lấy vị tiểu thư của họ. Tôi được một phen mở mang tầm mắt, thì ra thiếu nữ thời xưa và thời nay điều thích mang khẩu trang khi ra đường sao? Nhưng phải nói đến, tiểu thư nhà người ta giữ dáng tốt thật, dáng người mảnh mai, da trắng mịn, mi cong vút, mài được kẽ cẩn thận, kết hợp với khăn che mặt và y phục màu trắng thật giống thần tiên tỉ tỉ trong phim Thiên Long Bát Bộ a.



húc ca thuê 2 gian phòng, Phúc ca và Hàn Phong 1 gian còn lại vị tiểu thư chưa biết danh tính kia cùng Tiểu Mai 1 gian. Mỗi người đều vào phòng để tắm rửa thay y phục sạch sẽ.

Vốn dĩ cơ thể Hàn Phong từ nhỏ vòng 1 không có, không biết có do sự tác động của y học hay không, mà phần trêи thì như nam nhân, phần dưới thì vẫn là của nữ nhân, lại không có nguyệt san như nữ. Hàn Phong không quan tâm lắm, đến giờ mới thấy thật phiền phức. Muốn lấy vợ không được, lấy chồng không xong. Đúng chất thái giám hoàng cung luôn.

Dù sao số phận cũng là vậy, không trách ai được. Đành chấp nhận. Ngồi suy nghĩ chốc lát thì PHúc ca cũng tắm xong, tới lượt Hàn Phong tắm. Cả ngày nay bụi bẩn thật khó chịu, tắm xong thật thoải mái. Tắm xong mặc lại bộ đồ thể thao mới vừa xuyên qua trưa nay, nhìn xem đồng hồ cũng gần 7 giờ tối. Phúc ca ngoài cửa bước vào trêи tay còn mang theo bộ y phục, đưa cho Hàn Phong “Đệ thay y phục này, y phục của đệ nhìn lạ quá, đi ra ngoài e rằng bất tiện”. Bất quá đành phải như vậy, tiếp nhận y phục và bắt đầu thay, Phúc ca rất biết điều đi ra ngoài khép cửa lại. Mặc thế nào đây? Vẫn mặc áo thun bên trong, khoác thêm trung y, //// ơ, quá rắc rối, cuối cùng cũng xong.

Đi xuống phòng khách đã thấy Phúc ca ngồi đợi sẵn “Có thoải mái không? Đệ nhìn rất anh tuấn nha”



“Đa tạ Phúc ca đã khen, đệ không quen lắm, nhưng sẽ cố gắng, đệ vẫn mang đôi giày của đệ, vì đệ quen rồi”. Hàn Phong ngồi xuống trả lời.

“Đệ đợi một chút, tiểu thư cùng tiểu Mai xuống chúng ta có thể dùng cơm”. “Ca đừng khách sáo như vậy, ta chờ được mà”.

Nói chuyện khoảng 15 phút sau thì 2 người vừa xuống, vẫn là y phục trắng tinh khiết. khăn che mặt màu trắng, làm cho cả khách điếm im lặng xuống. Có thể cả 99% người ở đây cầu mong có một cơn gió thổi bay chiếc khăn che mặt xuống để họ được ngắm nhìn dung mạo của vị nữ tử kia.



Chương 6: Lời Ngọc Thoát Ra – Đệ nhất Mỹ Nữ Nam Triều


Thấy tiểu thư đã đến, Phúc ca đứng dậy cuối chào. Vị tiểu thư nhã nhặn gật đầu, tiểu Mai thì giúp nàng ấy ngồi xuống rồi lại lui ra đứng phía sau song song cùng Phúc ca. Ta nhìn Phúc ca, nhìn tiểu Mai tâm cũng nhảy dựng vội vàng đứng lên.

“Công tử xin mời ngồi”. Người vốn dĩ lạnh lùng, thờ ơ với thế sự, lại thốt nên lời mời nhẹ nhàng, thanh thoát, nghe thật êm tai. Ta ngơ ngác không tin vào tai mình chưa kịp tỉnh mộng thì nàng như cười như không tiếp lời “công tử định đứng dùng cơm sao?”

“À. À. Tiểu thư nói ta sao?, Ta Ta, Ta…Ta cảm ơn » Sao lại không nói nên lời thế này, ở thế giới của ta, ta cũng không quan tâm ai làm gì, ra sao, bởi chỉ có người khác sợ mặt lạnh của ta, còn giờ đây, chính bản thân ta lại sợ bởi người khác. Triết Hàn Phong, đúng là “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” mà.

Ta ngồi vào bàn, lại nhìn sang PHúc ca cùng tiểu Mai “Ca, người cùng tiểu Mai cũng ngồi ăn chung, nhiều thức ăn thế này, 2 người ăn không hết” Ta biết rằng ở thế giới cổ đại, chủ tớ thân phận khác biệt nhưng ta thật không quen có người đứng hầu hạ ta ăn cơm. Thật bất công mà.

Phúc ca nghe ta nói lại nhìn tiểu Mai, Tiểu Mai nhẹ nhàng nói “Đa tại ý tốt của công tử, phận tôi tớ chúng ta làm sao dám ngồi cùng bàn với tiểu thư và công tử đây? Công tử xin cứ tự nhiên dùng bữa với tiểu thư, chúng ta sẽ dùng sau”.



Ta im lặng cuối mặt không nói gì, lại nghe âm thanh dịu nhẹ vang lên “A Phúc, Tiểu Mai, Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, ta chưa bao giờ xem 2 người là tôi tớ, đến dùng bữa thôi, đây là mệnh lệnh, không được nói thêm nữa”.

“Đúng rồi, đúng rồi, Phúc ca, Tiểu Mai ngồi đây đi”. Ta vội vàng kéo 2 người họ, giờ thì thoải mái rồi, có thể ăn mà không sợ người khác nhìn mình. Vị tiểu thư này đúng là vạn người khó gặp, không biết gia thế ra sao? Lại toát lên người vẻ đẹp bất phàm, người người kính nể.

Mọi người không ai đụng đũa, tất nhiên ta là khách, ăn nhờ ở nhờ cũng phải vậy thôi. Đợi một lát sau nàng mới chạm đũa, ăn những thức ăn thanh đạm, chúng tôi cũng bắt đầu ăn. Quả thật thức ăn cổ đại không được như hiện đại, gia vị nêm cũng không tới, không có nước chấm,… tất cả đều chỉ ăn để sống thôi, không biết ở kinh thành quán ăn nổi tiếng có ngon không nữa?

Qua hồi lâu cũng dùng xong bữa. Nàng và tiểu Mai trở về phòng trước, Phúc ca trả tiền bữa cơm. Ta ngại quá, hình như thế giới nào cũng có người thanh toán cho ta nhưng dù sao ở hiện tại ta cũng đi làm, coi như là tiền mồ hôi nước mắt mà có. Còn ở đây là phải để người khác bao nuôi.



“Ca, ta xin lỗi, ngày sau nhất định ta sẽ trả tiền cho huynh. Ta thật ngại, ta không có tiền”. Trong thẻ của ta tiền nhiều lắm, mà đương nhiên ở đây vô dụng quá rồi.

Ta và Phúc ca trở về phòng, huynh ấy bảo ta ngủ trước « Đệ ngủ trước, ta ra ngoài canh gác ». « Không an toàn sao Ca phải gác đêm ? ». Phúc ca cười « Kiểm tra trước để đảm bảo an toàn cho tiểu thư ».

« Được, ca đi cần thận ! »

Cửa phòng đóng rồi, ta lôi ba lô từ góc giường ra, thấy thức ăn nhanh vẫn còn, lôi gói snack hương tảo biển ra ngoài để lát cho Ca thử, mai cho nàng và Tiểu Mai 1 gói ăn thử món ăn cách đây 2000 năm mới xuất hiện. Đồng hồ mang trêи tay và điện thoại di động vẫn hoạt động bình thường. Chỉ là di động sắp hết pin, không có cột sóng nào thôi. Vô dụng, chỉ có thể dùng làm đèn pin.

Thời gian không sai biệt lắm với hiện tại, hiện giờ là 8 giờ tối, ta mang theo gói snack ra ngoài xem Phúc ca thế nào rồi. Nhìn thấy trêи nóc nhà đối diện, Phúc ca đang uống rượu nhìn về hướng này « Tiểu đệ, ngươi có muốn uống không ? nào sang đây, cùng ca uống một bữa »

« Đệ muốn ! nhưng không có cách nào sang đó ? »

« A….Ca làm .. » chưa kịp hoàn hồn thì 2 chân đã chạm vào mái ngói. « Ca, công phu hảo lợi hại, có thời gian có thể dạy đệ khinh công được không ? » « Hảo, nếu đệ muốn học » « Nào uống ! »

« Cho Ca mồi ngon nè » Ta đưa snack cho Phúc ca « Đây là đồ ăn nhanh, huynh chỉ cần mở gói ra, và ăn thôi, không cần nấu nướng gì, có thể ăn hoặc để uống rượu ».



« Huynh là lần đầu thấy, những gì đệ mang theo thật lạ ».

« Đúng rồi ca, ở đây không có đâu. Đệ cũng rất lạ lẫm với nơi đây, người đầu tiên đệ biết là ca, Tiểu Mai và Tiểu thư đó ».

« Được, vậy sau này có việc khó cứ tìm ca, chúng ta là huynh đệ tốt » « Cạn » « Cạn »……….

Bên trong phòng Tiểu Mai giúp nàng thay y phục chuẩn bị ngủ. « Tiểu Mai, bên ngoài ồn ào gì vậy ? »

« Dạ, thưa tiểu thư, Phúc Ca cùng Hàn Phong công tử uống rượu trêи nóc đình ạ ! »

« Vậy sao ? Vậy chúng ta ngủ thôi ». Cười như không cười, gương mặt trắng nõn ẩn giấu phía sau mạng che mặt và đôi môi hồng nhuận, đôi mài liễu được kẽ tỉ mĩ, đôi mi dài cong vút. Không hổ danh xưng « Đệ nhất mỹ nữ kinh thành ».



Chương 7: Nàng thật không đơn giản !

Tối hôm qua uống rượu hơi nhiều, đầu óc có chút choáng váng. Hàn Phong mơ màng tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi của Phúc ca « Tiểu đệ, dậy mau, mặt trời đã lên cao rồi chúng ta còn phải xuất phát ».

« Sao huynh không gọi ta sớm hơn » Hàn Phong ngồi bật dậy, thấy chậu rửa mặt và một vật nhìn giống như bàn chải đánh răng cùng vài lá trà xanh, có lẽ để xúc miệng cho sạch. Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết xong mọi vấn đề. Theo Phúc ca xuống lầu đã thấy tiểu Mai và vị tiểu thư kia ngồi chờ từ bao giờ.

« Thật ngượng ngùng , để tiểu thư chờ lâu ? » . Không thấy nàng ấy phản ứng gì, chỉ nghe tiểu Mai nói « Chỉ gần 1 canh giờ thôi, không lâu thưa công tử ».

Chẳng khác nào nói shock người khác đâu. Vội vàng cười trừ « Xin lỗi, ta để tiểu thư chờ lâu ».

« Nếu tưởu lượng của ngươi không tốt thì không nên uống nhiều ». Người ngồi yên lặng từ đầu đến giờ lên tiếng.

Sau khi ăn xong cả 4 người tiếp tục lên đường. Đi thêm 1 ngày đường thì đến kinh thành, Cảnh đêm thật nhộn nhịp nhưng Hàn Phong lại có điều thắc mắc « Ca, giờ này đã muộn như vậy cửa thành lại đóng, chúng ta ở ngoài thành sao ? ».



Haha, Phúc ca cười nói nhỏ « Vậy thì đệ không biết rồi, chúng ta không những có thể vào thành mà còn có thể về nhà ngay lập tức nữa. Haha ».

« Tại sao ? ». Hàn Phong tiếp tục nghi vấn.

“Ta nói cho đệ biết, nhưng giữ bí mật cho ta. Tiểu Thư tên là Trần Như Nguyệt, chính là con gái của Trấn Bắc Đại Tướng Quân Nam Triều. Cô ấy được Hoàng Thượng và Hoàng Hậu rất sủng ái nên đã phong làm Như Nguyệt Quận Chúa. Trấn Bắc Đại Tướng Quân được phong là Trấn Bắc Vương gia, là Vương Gia khác họ trong hoàng tộc”.

Thì ra cô ấy có thân phận đặc biệt như vậy. “À, Ca, vậy các người về phủ rồi khi nào chúng ta mới gặp lại?” Nói vậy cho lịch sự thôi chứ các người nhanh giữ ta lại đi, ở cái nơi lạ lẫm này ta biết đi đâu chứ.

“Nếu công tử không chê, hãy đến phủ của ta làm khách, hiện giờ đã khuya ở bên ngoài nguy hiểm, người lại không rành đường xá nơi kinh thành, không biết ý công tử thế nào?”. Đa tạ trời cao, vị cô nương này thật hiểu chuyện.

“Đa tạ tiểu thư cưu mang, ngày sau ta nhất định báo đáp ân tình này”. Hàn Phong đạt được ước nguyện của mình rồi, nhưng chắc chắn có điều không ổn, với dáng vẻ lạnh lùng này không thể nào cô ta lại cho phép một người lạ đi chung xe, về chung phủ??? Hay là ta quá đa nghi?



Đến cổng thành, lính gác cổng chặn xe ngựa lại “Là ai, giờ cổng thành đóng cửa, không thể vào thành”.

Phúc ca vội vàng xuống xe đi đến gần 2 tên gác cổng, đưa ra lệnh bài “Thứ lỗi, Như Nguyệt Quận chúa có việc ra khỏi cổng thành, giờ trở về trêи đường gặp chút trắc trở mà chậm trễ, mong 2 vị mở cổng, Quận chú có phần mệt mỏi, cần hồi phủ để nghỉ ngơi”.

Hai người lính kiểm tra thẻ bài vội vàng quỳ xuống đồng thanh “Tham kiến quận chúa, Mau mở cổng thành”.

“Woa, Quận Chúa oai thật nhỉ”…….



Chương 8: Phủ Trấn Bắc Đại Tướng Quân



Khi về đến Phủ, lính canh cổng mở cửa cho 4 người vào. Nghe Tiểu thư phân phó “A Phúc, sắp xếp cho công tử chỗ nghĩ ngơi ở Phía Tây Hậu viện”. sau đó quay sang Hàn Phong “Công tử cần gì cứ nói với A PHúc hoặc Tiểu Mai, cứ thoải mái nhé! Đã khuya rồi Công tử nên nghỉ ngơi sớm. Tiểu nữ cáo từ”. Nói rồi gật đầu nhẹ quay đi.

Hàn Phong theo Phúc ca đến Phòng khách, Phủ Đại tướng quân thật lớn, đường đi trải đá nhỏ, hoa trồng 2 bên đường đi nở thơm ngát, không khí ở cổ đại không bị ô nhiễm. Thật tốt.

“Tới phòng rồi, đệ nghỉ ngơi sớm, có điều gì chưa quen cứ gọi ta, phòng ta ở kế bên. Sáng mai ta dẫn đệ đi dạo phố”.

“Đa tạ Ca. Ca cũng nghỉ ngơi thật tốt”. nói rồi Hàn Phong trở vào phòng. Căn phòng giống như phim cổ trang, toàn đổ gỗ nhưng khá đắc tiền đây. Hôm nay cả ngày mệt mỏi, giờ phải chi được tắm nước nóng rồi ngủ thì thật thoải mái. Nhưng hiện tại ta đang ở nhờ thì không thể đòi hỏi được. Thôi đi ngủ.

Sáng hôm sau, nghe tiếng gõ cửa Hàn Phong thức giấc. “Thì ra là Ca, sớm vậy”.



« Tối qua đệ không dùng gì, Tiểu thư sợ đệ ngủ nữa sẽ đói. Đặc biệt dặn dò ta mời đệ dùng bữa sáng. »

« Hửm, Tiểu thư mời ta dùng bữa sáng ? »

« Đúng vậy . Ta cho người chuẩn bị nước nóng, đệ tắm xong rồi đến tiền sảnh ngay đi »

« Đệ tắm ngay, đợi đệ ! » Hàn Phong lấy tốc độ nhanh nhất để xử lí. À, đói quá đi.

Theo Phúc ca đến tiền sảnh, đã thấy Tiểu thư và Tiểu Mai ngồi chờ. Hôm nay Như Nguyệt tiểu thư không dùng mạn che mặt, nhan sắc của cô ấy đúng là thuần khiết, pha chút vẻ lạnh lùng.

« Chào buổi sáng Như Nguyệt, chào buổi sáng Tiểu Mai » Hàn Phong không có chút hành vi nào của người cổ đại, nên có vẻ mọi người cũng khó hiểu hành động « Good morning » này !

« Hàn Phong, huynh ngồi dùng bữa sáng đi ». Như Nguyệt nhẹ nhàng nói.



Thức ăn là một ít cháo trắng, Rau xanh, Thịt bò băm xào tỏi…ưm ! Thơm thật. Nhưng hình như Như Nguyệt ăn ít quá, chỉ ăn cháo và rau xanh. Như vậy thật không đủ dinh dưỡng. « Như Nguyệt, ta thấy cô chỉ ăn cháo với rau sẽ không có chất dinh dưỡng. Cô nên ăn thịt để da vẻ được hồng hào đi ».

« Ta no rồi, ăn như vậy cũng rất tốt mà»

« Cô gầy như vậy, gió thổi cũng có thể bay đấy »

Tiểu mai vội lên tiếng « Công tử không biết rồi, Quận chúa một chưởng có thể đánh nát tản đá nên không có chuyện gió thổi bay đâu »

«Như Nguyệt biết võ công ? » Hàn Phong ngạc nhiên hỏi.

Chỉ thấy Phúc ca và Tiểu Mai che miệng cười « Không những Quận chúa biết võ công,mà là thiên hạ khó có người sánh bằng, người là đệ tử của Vô Tình Sư Thái, đệ nhất võ học »



Thì ra nhìn yếu đuối mỏng manh như vậy mà có nội lực như vậy. « Quận chúa, nếu muốn tìm 1 công việc ở Kinh thành này thì cô có biết chỗ nào cần tuyển người không ? »

« tại sao ngươi muốn đi làm ? ngươi cần tiền sao ? »

« Ta không thể ở mãi trong phủ của Quận chúa được, cái này gọi là ăn bám đó. Ta có tay có chân, không lo đâu »

«Ngươi ăn xong đi, ta dẫn ngươi đến một nơi ».



Chương 9: Tìm việc làm



Đường phố tại kinh thành thật là nhộn nhịp, bốn người Hàn Phong đi cùng 1 cỗ xe ngựa. Hàn Phong tất nhiên ngồi chỗ người đánh xe cùng với Phúc ca. Trêи đường đi Hàn Phong vẫn nghĩ trong đầu về cuộc sống trong tương lai nếu vẫn chưa tìm được cách trở về phải làm sao đây ? Cha, mẹ và ông ở nhà có lẽ rất lo lắng cho mình. Dù là khoa học hiện đại cũng không tìm cách mở ra cánh cửa không gian, nói chi ở thời đại này làm sao ta có khả năng trở về.

Kéo dây cương, dừng ngựa trước một tửu quán lớn gần giống như là nhà hàng thời hiện đại. Bước xuống xe, Hàn Phong đưa tay dìu Quận chúa, chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của nàng. Hàn Phong chợt nhận ra mình thất thố vừa định rút tay về bỗng một bàn tay lạnh băng níu lại. Giây phút gần kề nàng , hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu này làm ta thật thoải mái. Nàng vẫn luôn mang mạn che mặt khi xuất hiện ngoài đường.

Khi Quận Chúa bước xuống xe thì đi thẳng vào tửu quán, Tiểu Mai bỏ lại ta một câu rồi chạy theo Quận chúa « Công tử người thật can đảm, dám nắm tay Quận chúa mà người không bị tổn thương, nếu là người khác thì không còn nguyên vẹn mà đứng ở đây »

« Nè, chỉ là nắm tay có gì ghê gớm. Ở thời của ta còn có thể ôm và hôn đấy nhóc ». Nói rồi Hàn Phong đi theo mọi người vào trong.



Bên trong tưu quán trang trí đơn giản, thoáng mát, gồm 3 tầng. Tầng 1 dành cho khách vãn lai, Tầng 2 và Tầng 3 dành cho khách từ trung lưu trở lên. Từ ngoài bước vào phía tay phải là quầy tính tiền, hai bên cửa ra vào là 2 con sư tử đá. Phía trêи tường treo những bức tranh, thư pháp cổ xưa. Nhìn chung mọi thứ điều ổn. Nhưng mà vào tửu quán này chẳng lẽ mình phải làm tiểu nhị sao ?

Từ xa Trưởng quầy đã đứng nghênh tiếp « Tiểu thư đích thân đến đây có phải có chuyện gì căn dặn ? »

« Đây là Hàn Phong công tử. Thúc sắp xếp một công việc phù hợp cho vị công tử này giúp ta »

« Dạ, thưa tiểu thư ». Sau đó Trưởng quầy quay sang hỏi Hàn Phong « Chẳng hay Hàn Phong công tử có thể tính toán sổ sách của quán không ? »

« Xin trưởng quầy gọi ta là Hàn Phong, đừng gọi ta là công tử nữa. Ta cũng biết một ít về tính toán, ta nghĩ ta nên thử xem sao »



« Tốt lắm, Vậy bắt đầu từ ngày mai tiểu tử ngươi đến đây làm việc, ta sẽ hướng dẫn cho ngươi, Gọi ta là Trần Bá được rồi »

« Tạ Trần bá chiếu cố, ta sẽ cố gắng không phụ lòng Trần bá và tiểu thư đã giúp đỡ ».

Trần bá hỏi Quận chúa « Đã sắp trưa, không biết Tiểu thư và có ở lại dùng cơm không ? »

« Tạ Trần bá, hôm nay cha ta trở về, ta trở về phủ thỉnh an cha » Nhẹ nhàng trả lời trần bá.

« Trần bá, tửu lâu có chỗ nghỉ lại không ? ta hiện đang tá túc tại chỗ của Tiểu thư như vậy thật sự không tiện. Nếu có chỗ cho ta ở lại thì tốt quá »



« Phía sau hoa viên có 1 phòng còn trống, dọn dẹp một chút ngươi có thể ở được » Trần bá nói.

« Tiểu tử đa tạ Trần bá »

Phúc ca bước lên « Đệ dọn ra đây thật sao ? Sao không ở lại thêm một thời gian nữa ? »

Hàn Phong lén nhìn Quận chúa không có phản ứng gì, người ta không có ý giữ khách, thôi ta ngại làm phiền người. « Đa tạ Tiểu thư và mọi người giúp đỡ trong thời gian qua, giờ ta có việc làm rồi, sẽ tự lập được. Đêm nay ta ở lại 1 đêm sáng mai ta dọn đến đây ».

Quận chúa không nói gì, chỉ hành lễ cùng Trần bá rồi bước ra xe, Hàn Phong vội chạy theo đỡ quận chúa, nhưng quận chúa chỉ nói « Đa tạ Hàn Phong công tử quan tâm, tiểu nữ có thể tự mình ».

Hàn Phong nghĩ « Sao lại thế nhỉ ? Thật không hiểu nỗi Quận chúa suy nghĩ những gì »



Chương 10: Vào bếp

Một lần nữa xe ngựa dừng lại, Quận chúa phân phó hạ nhân chuẩn bị thức ăn để đón tiếp Vương gia hồi phủ. Hàn Phong nghe vậy liền nói ” Quận chúa! Bữa tối hôm nay có thể giao cho ta không? Ta sẽ không làm Quận chúa ngài thất vọng”.

” Ngươi biết nấu ăn sao?Từ xưa đến nay nam tử đều rời xa nhà bếp” Quận chúa hỏi.

Tiểu Mai tiếp lời ” Đúng đó công tử, việc này cứ giao cho đầu bếp Vương phủ, công tử nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngày mai còn phải đến Nguyệt Cát tửu quàn”.

” Tiểu Mai đừng lo, ta không phải rất khỏe mạnh sao? Ta sẽ làm nhiều món cho mọi người”. Hàn Phong nhìn Quận chúa nói tiếp ” Quận chúa,xem như cô đồng ý lời đề nghị của ta. Ta đi chuẩn bị”.

Nói rồi Hàn Phong về phòng thu dọn, kiểm tra trong balo còn 2 hộp mì ăn liền, 2 gói snack hương phô mai, điện thoại và ipad đã không còn pin. Đem bộ đồ lúc xuyên qua xếp vào balo. Xong mọi thứ lại hỏi đường đi đến phingf bếp Vương phủ.

“Xin chào các vị thúc thúc, thẩm thẩm. Tại hạ tên Hàn Phong, xin cho tại hạ hỏi ai là đầu bếp của Vương phủ được không?”



Nghe vậy một người khoảng 50 tuổi, tóc điểm vài sợi bạc bước ra ” Lão phu gọi Trần An, là đầu bếp ở đây. Không biết công tử có điều gì chỉ giáo?”

” Ta không dám chỉ giáo, chỉ là được sự đồng ý của quận chúa bữa tối hôm nay sẽ do tại hạ chuẩn bị, mong mọi người hỗ trợ”.

Đầu bếp Trần nói ” Hôm nay Vương gia hồi phủ, công tử lại là khách của quận chúa, lẽ nào lão phu lại thất lễ để người vào bếp.”

” Không sao, đây là ta tự mình muốn thế, mong mọi người giúp đỡ” Hàn Phong cung kính.

Đầu bếp Trần hành lễ ” nếu đã như vậy, làm phiền công tử” nói xong làm động tác mời.

” Đa tạ”

Đồng hồ trêи tay Hàn Phong chỉ 2 giờ chiều. Bắt tay vào làm thôi.

Món đầu tiên sẽ là Mì xào thập cẩm, quả thật là nhà bếp của Vương phủ không thiếu thứ gì cả. Hàn Phong nhờ mọi người rửa rau, để cho ráo nước. Đồng thời nấu nước sôi để trụng 2 hộp mì, mì nở lại vớt ra để 1 bên. Tiếp theo là thái rau xanh, hành, cà rốt, dưa leo, ớt xanh, thịt heo, mực và tôm.



Cho chảo lên bếp, sau khi chảo nóng cho tỏi băm nhuyễn vào, bắt đầu có mùi thơm đồng thời không gian yên lặng hẳn đi, mọi người đang tâpi trung theo dõi từng món ăn Hàn Phong làm. Tiếp theo cho thịt, mựt, tôm vào xào chín, bỏ rau vào. Cho thêm gia vị, khi rau đủ mềm thì cho mì vào xào đều rồi cho tất cả ra dĩa. Xong món thứ nhất.

Món thứ 2 là Cánh Gà Chiên Nước Mắm, cánh gà chặt nhỏ vừa ăn, ướp gia vị và một ít ớt bâm. Tiếp theo là chiên vàng. Cho ra dĩa cùng một ít dwa leo, rau râm là ngon tuyệt.

Món thứ 3 là Dưa cải hầm chân giò heo. Rửa sạch dưa cải, dò heo làm sạch đun với nước trong 2 tiếng đồng hồ, nêm gia vị vào nước, bỏ dưa cải vào, cho ra nồi đất nhỏ. Thành phẩm.

Món thứ 4, Cơm chiên dương châu. Củ cải đỏ, đậu ve, tôm khô đã thái nhỏ. Đầu tiên cho rau vào chảo xòa chín, tiếp theo cho cơm vào chiên đến khi hạt cơm đủ khô, giòn, cho 1 ít gia vị vừa ăn, đâpu trứng gà bỏ vào, trộn đều cơm mọt lần nữa. Cho ra đĩa, trang trí hoa bằng ớt tươi và hành lá.



Món thứ 5 là nước ép trái cây. Dưa hấu là món mà Hàn Phong đặc biệt yêu thích. Vương phủ có hầm băng riêng, dwaj vài điều này Hàn phong tìm 1 bình đủ lớn, 1 tấm vải trắng để ép nước dưa hấu vào rồi đem vào để ở hầm băng.

Mọi người đã không giữ được im lặng, đầu bếp Trần nói ” Hàn Phong công tử đã cho lão phu mở mang tầm mắt, lão phu từng tuổi này chưa từng thấy qua những món ăn và cách chế biến như thế này. Món ăn rất thơm, trái cây thì có thể làm nước uống”

“Thúc thúc quá khen, đây chỉ là những món ngày thường ở quê của ta, còn những món độc lạ hơn nữa, có thời gian ta sẽ làm cho mọi người dùng thử”

” tốt quá, công tử nhớ giữ lời” mọi người đồng thanh.

“Nhất định rồi, bây giờ nhờ mọi người giúp ta dọn lên đi”

” thỉnh an quận chúa” Mọi người đồng thời hành lễ. Hàn Phong quay lại thì thấy quận chúa đã thay bộ y phục mới màu tím nhạt, thuót tha, tóc đen xỏa xuống 2 vai, càng tôn lên dáng vẻ thanh cao, thoát tục của nàng. Nàng nói ” vất vả cho công tử rồi, người nhanh thay y phục đi, mặt lắm lem như vậy trông thật khó coi”.
 
Nói rồi nàng lấy khăn che miệng cười. Hàn Phong cười trừ “đa tạ quận chúa qua tâm, mời quận chúa trở về trước, ta thay y phục xong sẽ đến thỉnh an Vương gia cùng quận chúa”.


-----------------------------------------------
Mời các bạn theo dõi:

Chương 1 - 10              Chương 11 - 20            Chương 21 - 30

Chương 31 - 40            Chương 41 - 50            Chương 51 - 60

Chương 61 - 70            Chương 71 - 80            Chương 81 - 92 (Hoàn)