Chương 12: Dùng bữa
Những món ăn đã được dọn lên, Hàn Phong đã thay xong y phục sẵn sàng để gặp vị Vương gia uy danh này. Đến sảnh đã thấy Quận chúa ngồi cạnh một người đàn ông trung niên, vai rộng, thân cao, tóc điểm vài sợi bạc, đoán rằng đây là Vương Gia Trần Tĩnh.
« Tiểu nhân Hàn Phong bái kiến Vương Gia ». Hàn Phong khom người hành lễ.
Quản gia Vương Phủ hốt hoảng nói « Công tử, gặp vương gia xin quỳ xuống »
« Đã là khách Vương phủ không cần đa lễ, Công tử, xin mời ngồi dùng bữa cùng Bổn Vương và Quận chúa » Vương gia lên tiếng.
« Đa tạ Vương gia cùng Quận chúa có tấm lòng lương thiện, xem dân như con, tiểu nhân xin nghe theo » Hàn Phong nói rồi bước đến ngồi phía đối diện Quận chúa.
« Phụ Vương, những món ăn hôm nay điều do công tử tự tay làm, mời Phụ Vương dùng thử ». Quận chúa giới thiệu sơ qua các món ăn.
« Ta thấy những món ăn hôm nay vô cùng đặc sắc, thì ra là công tử tự tay xuống bếp, khâm phục khâm phục » Vương gia đánh giá.
« Tiểu nhân xin mời Vương gia và Quận chúa dùng thử » Hàn Phong làm động tác mời.
……………….
Sau khi giới thiệu các món ăn, Vương gia rất vừa ý. Quận chúa ăn nhiều hơn thường ngày, Hàn Phong thấy vui hơn. Nhờ người đem nước ép dưa hấu để Vương gia và Quận chúa dùng.
« Ngài thấy sao ? » Hàn Phong hỏi.
“Tiểu tử nhà ngươi thật tài giỏi, có thể làm ra loại nước uống như thế này, Tốt”
“Thưa Vương gia, Tiểu nhân từ nơi xa đến đây. Không người quen, không nơi trú. Gặp được Quận chúa trêи đường, nhờ người thương tình cứu giúp, cho tiểu nhân ở lại phủ, lại tìm công việc giúp tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ không bao giờ quên ơn đức này”.
“Bổn Vương thấy công tử nhìn rất quen thuộc, chẳng hay chúng ta đã từng gặp qua?”
“Ta lần đầu tiên đến đây, có thể Vương gia nhận nhầm người”
“bổn Vương thất lễ rồi. Công tử cứ ở lại bao lâu cũng được, ta hoan nghênh”
“Tạ ý tốt của Vương gia, ngày mai ta dọn đến tửu lâu làm việc, sẽ ở lại đó. Nếu Quận chúa thích những món ăn ta làm, ta có thể làm đầu bếp cho Quận chúa mỗi ngày”
“Không cần phiền như vậy, bổn cung tự lo được. Nhi thần đã dùng xong, có phần mệt mỏi xin lui xuống trước. Phụ Vương từ từ dùng” Quận chúa hành lễ với Vương gia rồi lui xuống.
Vương gia thở dài “Haiz. Như Nguyệt và Bổn vương có vướn mắc nhiều năm qua, ta thật có lỗi với con bé. Mẹ con bé mất khi con bé mới 12 tuổi, Bổn Vương đang đánh trận nơi tiền tuyến không trở về kịp. Đã nhiều năm qua nó không tha thứ cho bổn Vương”
Hàn Phong nói “Vương gia yên tâm, thời gian sẽ làm phai mờ tất cả những vết thương trong lòng, Quận chúa có mỗi Vương gia là người thân duy nhất. Cô ấy sẽ từ từ hiểu được người thôi. Tiểu tử hy vọng hai người sớm ngày hòa thuận”
“Đa tạ. bổn vương có việc cần giải quyết, Công tử xin tự nhiên. Cáo từ”
“Cáo từ”. Vương gia rời đi. Chỉ còn lại Hàn Phong trầm mặc như đang suy nghĩ chuyện gì.
Chương 13: Ngày đầu làm việc
Sáng hôm sau Hàn Phong dậy sớm, được Phúc Ca chuẩn bị xe ngựa sẵn để đưa đến chỗ làm. Trước khi đi Hàn Phong tìm đến Vương gia để cảm tạ người đã cho tá túc. Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Quận chúa, chỉ thấy Tiểu Mai chạy đến và nói với Hàn Phong “Hàn Phong công tử, Quận chúa có việc không thể đến tiễn người. Mong người giữ gìn sức khỏe”.
“Hàn Phong đa tạ Vương gia, đa tạ Quận chúa giúp đỡ, xin cáo từ”. Nói rồi theo Phúc ca rồi đi.
—-
Nhìn xe ngựa đi xa, Tiểu Mai chạy đến sau viện nơi Quận chúa đang luyện võ đứng chờ lệnh. Dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài đã được quấn lên gọn gọn bằng một cây trâm ngọc xanh nước, đơn giản, tao nhã nhưng không kém phần mỹ lệ. Những đường kiếm uyển chuyển, dứt khoát, khung cảnh sáng sớm dưới ánh nắng mai như một tuyệt tác thiên nhiên. Và nàng chính là tiên nữ bước ra từ tuyệt tác ấy. Sau khi những động tác dứt khoát cuối cùng dừng lại, Quận chúa đưa kiếm cho một thị nữ đứng bên cạnh, nhận lấy khăn lau mồ hôi từ Tiểu Mai, Quận chúa hỏi “Hắn đi rồi phải không?”
“Dạ thưa! Hàn Phong công tử đã đi được nữa canh giờ. Tiểu Mai có việc không hiểu có thể hỏi được không?”
“Có việc gì em cứ nói”
“Có phải Quận chúa không đành lòng? Sao người không ngăn công tử?”
“Lúc này em có thời gian lo nhiều việc như vậy quá phải không? ”
“Hic, em không dám nữa mà, người nhanh đi tắm, đổ bệnh Vương gia trách tội em”.
“Em chuẩn bị cung phục. Hôm nay ta vào cung thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng Hậu”
“Dạ”
——-
Nữa canh giờ sau Hàn Phong đã đến nơi, đập vào mắt là 3 chữ “Phong Nguyệt Lâu”. Trần trưởng quầy đứng trước cửa chào đón, Hàn Phong chợt nhận ra rằng “Quen biết cấp trêи thật là có lợi quá đi”.
“Hàn công tử sớm! Xin mời”
“Trần trưởng quầy, xin chỉ giáo”
“Hàn công tử! cậu có biết lão bản của Phong Nguyệt Lâu là ai không?” Trần trưởng quầy cười quỷ dị nhìn Hàn Phong.
“Thứ cho tiểu tử nông cạn không biết, xin Trưởng quầy chỉ giáo”
“Quận chúa Như Nguyệt chính là lão bản ở đây, ngài phân phó cho công tử kiểm tra sổ sách của tửu lâu. Mỗi tháng chúng ta có một cuộc họp để báo cáo với Quận chúa. Chẳng hay công tử có thể gánh vác giúp tiểu thư gánh nặng này. Một mình cô ấy lo nhiều việc, ta đây cũng thật lo lắng cho sức khỏe của quận chúa”
Hàn Phong nghĩ “Cô ấy là Quận chúa, ăn, mặc chẳng lo. Lại còn biết kinh doanh thế này, tiền nhiều như vậy để làm chi?”.
“Tiểu tử nguyện cố hết sức mình để phụ giúp công chúa”
Sau màn chào hỏi qua lại, Trưởng quầy đưa cho Hàn Phong một chồng sổ sách từ 3 tháng trước đến nay. “Tiểu tử ngươi kiểm tra chồng sổ sách này, xem có phát hiện ra điều gì không?”
“Tiểu bối sẽ cố gắng. Xin hỏi bàn làm việc của tiểu bối nơi đâu?”
“Lầu 2, Phòng cuối cùng bên phải, ta đã chuẩn bị cho ngươi. Ngươi có thể yên tĩnh nghĩ ngơi cũng như làm việc tại đây”.
“Đa tạ Trưởng quầy, tiểu bối xin cáo lui”.
———-
Vương phủ
Tiểu Mai hành lễ “Hồi Quận chúa, xe ngựa đã chuẩn bị xong, Chúng ta có thể vào cung”
“Phụ vương đâu rồi?”
“Dạ, Vương gia đã vào cung trước rồi ạ”
“Chúng ta đi”
“Dạ”.
Chương 14: Tuổi trẻ tài cao
Hoàng cung kính cổng cao tường, xa hoa tráng lệ. Xe ngựa của Quận chúa dừng trước cửa Hoàng thành, thị vệ gác cổng cung kính ” tham kiến Quận chúa”.
” Miễn lễ, hôm nay bổn cung có lệnh triệu kiến mong hai vị tướng quân cho qua”
” Thuộc hạ không dám chậm trễ, thỉnh quận chúa”.,
Xe ngựa tiếp tục đến Phong Nghi Cung, Quận chúa đi vào trong, còn Tiểu Mai ở ngoài chờ.
“Như Nguyệt xin thỉnh an Hoàng thượng, hoàng hậu. Hoàng thượng, hoàng hậu các tường”
Hoàng hậu là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, nụ cười hiền hậu, người bước đến nâng Quận chúa dậy ” Tiều nha đầu của ta, sao đến bây giờ chịu xuất hiện? Bổn cung còn nghĩ rằng Quận chúa người quên mất hai lão già này nữa”
” haha, nàng đừng trách Như Nguyệt, làm tiểu quận chúa của trẫm khó xử”. Người nói là hoàng đế Nam Cung Nhạc, người đàn ông trung niên cao ráo, mày đậm, vẻ mặt phúc hậu và nghiêm nghị.
“Tạ Hoàng bá bá tha tội” nàng nhẹ nhàng làm nũng.
” Nguyệt Nhi, năm nay con cũng 25 tuổi rồi. Cũng nên thành gia lập thất, trẫm và hoàng hậu sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt”
Hoàng hậu vẻ mặt buồn bả, nắm lấy tay Quận chúa ” Nếu thái tử còn sống, ta nhất định chọn con là Thái tử Phi chứ không phải là ai khác”
” Nương nương xin bớt thương đau, Nguyệt Nhi đa tạ lòng tốt của người. Nhưng hiện tại Nguyệt Nhi chưa muốn nghĩ tới việc thành thân, khi Nguyệt Nhi tìm được ý trung nhân nhất định sẽ xin Hoàng bá bá ban hôn, xin người hãy thành toàn cho Nguyệt Nhi”
Hoàng thượng trầm mặc bây giờ mới lên tiếng ” Được rồi được rồi, chuyện này trẫm đồng ý, con ở lại dùng ngọ thiện với ta và hoàng hậu đi”
” Nguyệt Nhi tuân mệnh”
————–
Phong Nguyệt lâu
Hàn Phong kiểm tra sổ sách của tháng đầu tiên, tháng thứ 2 và thứ 3 mọi thứ có vẻ như ổn. chữ cổ đại thật dài dòng, khi đó chưa có chữ số latin, viết khá phiền phức. Có điều tại sổ ghi chép thu chi tháng thứ 2 và thứ 3 không rõ ràng?” Chi phí và doanh thu điều tăng, về cơ bản lợi nhuận sẽ tăng nhưng khi so từng khoảng chi phí, phí nguyên liệu nhập vào cao gấp 3 lần tháng đầu. Ta đã hỏi Trưởng quầy thời điểm này giá nguyên liệu vẫn ổn định. Không thể nào tăng cao như vậy. Chỉ có thể là KÊ KHỐNG. Vậy ai là người làm việc này?”
Ta cần có kế hoạch cụ thể cho việc quản lí nhân sự, chăm sóc khách hàng, tiền bạc rõ ràng.
Hôm sau, gặp Trưởng quầy ” Trần trưởng quầy, ta đã kiểm ta xong sổ sách, mời ông xem qua phần dánh dấu chi tiết ta đã dùng viết đỏ tô lên”
“Tên tiểu tử trong 1 ngày ngươi có thể kiểm tra xong sao?”. Ta thật ra chưa nói với ông ta không cần dùng bàn tính, ta chỉ cần dùng phép tính tay thôi. ” haha, thật để Trần trưởng quầy chê cười. Sổ sách có điểm đáng nghi, không biết sổ sách này do ai nghi chép?”
” Thật không giấu gì ngươi, bình thường đều do lão đây phụ trách, nhưng vừa rồi ta có việc về quê nên để cho Trần Mưu thay thế, ý công tử là….”
” đúng vậy, việc này cần báo lại để quận chúa cho người điều tra. Xin ngài thông báo”
” ta đây sẽ thông báo tình hình đến quận chúa”
Kinh thành thật đẹp, tối nay ta phải đi dạo một chuyến xem sao.
…… Đi dạo sẽ gặp ai đây các bạn? Các bạn muốn Phong tiểu tử gặp ai ạ?
Chương 15: Trời đêm Trường An
Sổ sách giao cho Trần trưởng quầy, công việc đã hoàn thành. Hàn Phong nghĩ đến việc thưởng cho bản thân mình một chút. Nhìn đồng hồ cũng đã 5 giờ chiều, nhờ tiểu nhị đem nước ấm lên tắm rửa qua loa một chút. Mặc chiếc áo thun đen viền trắng hai bên tay áo. Haiz “áo mặc sẽ có ngày cũ, khi nào có tiền rồi tự mua vải may vài chiếc áo tiện lợi như vậy mặc bên trong, sẽ không cần lo người ta phát hiện ra thân phận của mình”.
Cũng đã hơn nữa tháng Hàn Phong xuyên về cổ đại. Tóc cũng đã dài, có thể cột kiều cái bang được rồi. Nhìn trong gương là một thiếu niên phong trần, đầu tóc lãng tử. Thân hình cao, không ốm không mập. Quần áo trắng vải viền tím nơi vạt áo, đơn giản mà tao nhã.
Kiểu tóc của Hàn Phong, Để hình ảnh cho mọi người dễ hình dung
Bước khỏi Phong Nguyệt lâu đã là 6 giờ kém 15 phút. Trêи đường tiếng reo bán kẹo hồ lô ngào đường, bán vải, bán son phấn, … đặc biệt là Thanh lâu viện nồng đậm mùi hương của những cô gái bán hoa. Trêи người Hàn Phong không có tiền, nhưng mới đi làm được 2 ngày không thể nào ứng tiền trước được, “Dù sao ta cũng không cần lo ăn ở, đi dạo thôi, không mua gì là được rồi”. Đi bộ một mình nhìn khung cảnh ngỡ chỉ có ở phim truyền hình, gió chiều thổi nhẹ tóc bay, nhành liễu ven sông chuyển mình theo gió. Nam nữ đua nhau trêи đường, kẻ hào hoa, người e thẹn. “A A A…… tuổi thân quá mà”.
Các quán xá ven đường, các sạp hàng đã lên đèn. Vừa đi vừa nghĩ Hàn Phong đi đến một hẻm nhỏ, nghe có tiếng va chạm của kiếm “đánh nhau, chỉ có 2 khả năng. Một là người xấu đánh nhau với người xấu, Hai là người tốt đánh nhau với người xấu. Thời đại này đao kiếm không có mắt, Bớt một chuyện thay vì thêm một chuyện”. nghĩ vậy Hàn Phong quay lại về phía con đường có ánh đèn để không thêm phiền phức vào người.
“Mỹ nữ, đừng cố chống cự với lão tử. Nàng đã bị thương rồi, càng giãy giụa vết thương càng loét, tính mạng khó bảo toàn”
“Mỹ nữ? Bị thương? Vậy chẳng phải đang gặp nguy hiểm sao?” Hàn Phong quay bước chạy ngược lại. Trước mắt là 5 gã lực lưỡng mặc áo đen đang bao vây một cô gái mặc trang phục trắng, váy lụa thước tha, dáng người mảnh khảnh, cao khoảng 1m65. Nhưng mang khăn che mặt nên Hàn Phong không thấy được mặt cô ấy. Chợt nghe một tiếng nói lạnh lùng “Các ngươi giết ta đi, đừng để ta sống, nếu không các người đừng mong toàn thay”.
Mỹ nữ mang khăn che mặt
“Haha, mỹ nữ sai rồi, bọn ta sao lại không biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Chúng ta phải thưởng thức mỹ nữ xong rồi mới giết cô, Chúng ta không bỏ qua dễ dàng như vậy được”. Một tên hắc y nhân nói xong giơ tay chuẩn bị chạm vào gương mặt trắng nõn của cô gái thì Hàn Phong hét lên.
“Nương tử, nương tử nàng bị thương quá nặng rồi. Các người sao lại ra tay độc ác với nương tử xinh đẹp của ta vậy hả. Có tin ta khiến các ngươi phải quỳ xuống xin tha mạng không? Hôm nay nương tử của ta bị thương, ta cần chữa trị trước, ngày khác ta tính sổ với các người”. Hàn Phong đẩy tên hắc y nhân sang một bên, bước đến bên cô gái nâng cô ấy dậy, nói nhỏ bên tay “Mạo phạm, phối hợp diễn với ta”.
“Đứng lại. Ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Không dễ với lão tử. Bắt hết lại cho ta”. Hắn ta tức giận hét lên với đồng bọn.
“Dừng tay, giết người không phạm pháp sao? Ngươi xem mạng người như cỏ rác hả”. Lúc nãy khi đã quyết định quay lại cứu người, Hàn Phong hốt một nắm cát trong tay, tung vào mắt tên hắc y nhân hung tợn, bay người đá vào hạ bộ khiến hắn phải ôm bụng. Hai tay bế cô gái lên nhìn thẳng hướng trước mà chạy, rẽ trái rẽ phải qua mấy con đường vẫn chưa cắt đuôi được bọn chúng, quyết định xong thẳng ra đường giữa, đông người nhất định bọn họ không dám làm bậy. chạy thẳng chạy thẳng vì mạng sống………….
“May thật, đã đến hậu viện Phong Nguyệt lâu”. Đẩy cửa đi vào, chạy thẳng lên phòng. Đặt cô gái nằm xuống, máu trêи bụng cô gái chảy ra nhiều, cô ấy dường như hôn mê rồi. “Bây giờ ta nên làm thế nào đây? Có nên gọi đại phu? Vậy không được, sẽ nguy hiểm cho cô ấy. Thường thì những người trong giang hồ sẽ có hiềm khích với nhau, nếu để nhiều người biết sẽ càng nguy hiểm”.
Hàn Phong chạy xuống tìm Trần trưởng quầy “Trưởng quầy, cho ta xin thuốc cầm máu, nhanh lên, ta có việc cần dùng gấp”
“Tiểu tử, ngươi bị thương chỗ nào sao?” Trưởng quầy lo lắng hỏi.
“Ông mau cho ta mượn nhanh, ta sẽ giải thích sau’
Trưởng quầy chạy đến một ngăn tủ nhỏ lấy ra một gói thuốc nhỏ đưa cho Hàn phong. “Được được, ta lấy cho tiểu tử ngươi, cái này đắp thẳng lên vết thương, dùng vải băng lại”.
“Đa tạ trưởng quầy”.
Hàn Phong chạy nhanh xuống bếp, lấy một chậu nước nóng cùng vải bố trắng lên phòng. Cô gái đã ngất đi không biết từ lúc nào. “Ta cần cởi đồ cô ra mới có thể xử lí vết thương, không là nhiễm trùng nguy hiểm, dù sao cô có ta cũng có, từ từ giải thích sau”.
Đầu tiên là thắt lưng, sau là vạt áo, áo ngủ, cuối cùng là chiếc yếm màu xanh nhạt. Hàn phong vén chiếc yếm lên khỏi eo cô gái, dùm vải trắng lau nhẹ vết máu, giặt vào nước nóng rồi lại lau. Trong balo vẫn còn một hộp dụng cụ y tế đã mang theo từ hiện đại. Hàn Phong lấy oxy già thấm nhẹ lên bông băng lau sạch, rắc thuốc Trưởng quầy đã đưa lên bông băng rồi đấp vào vết thương, dùng vải quấn quanh bụng. Máu tạm thời ngưng chảy rồi. Đợi cô ấy tỉnh cho cô ấy uống thuốc giảm đau có thể sẽ giảm bớt đau đớn.
Cô ấy vẫn mang bên thanh kiếm màu đen trắng, phía sau khăn che mặt là gương mặt xinh đẹp hay là gương mặt mang đầy vết sẹo. “Ta có nên tháo khăn che mặt của cô ấy xuống?”
Chương 17: Phong Nguyệt lâu điển tích
« Ngươi có biết vì sao tưởu lâu này có tên Phong Nguyệt lâu không ? » Vị công tử lên tiếng hỏi.
Thôi rồi Hàn Phong nghĩ thầm ‘Ta vừa tới nơi đây, làm sao biết tửu lâu này có tên là vì đâu ? ». Còn đang không biết trả lời như thế nào thì có một người chừng 50 tuổi,để râu dài trông giống như những phu tử trêи tivi bước đến ‘ chẳng hay lão phu có thể ngồi cùng bàn không ?’
Vị công tử còn do dự thì Hàn Phong chợt hỏi ‘ vậy phu tử có thể sẽ biết Phong Nguyệt lâu từ đâu mà có ? Xin mời phu tử ngồi’
‘Haha. Thật ra chuyện cách đây hơn 20 năm, Nam triều chưa được bình yên thế này. Giặt ngoại xăm nổi lên khắp nơi, Hoàng đế hiện tại phải chạy khỏi hoàng thành tránh giặt. Lúc đó thái tử Nam Cung Tĩnh vừa chào đời, Hoàng đế vì bảo đảm tính mạng cho Thái tử đã đánh lạc hướng giặt, để Hoàng hậu ôm Thái tử chạy ra thành trốn.’
‘Sau đó thì sau ?’ Hàn Phong cùng vị công tử đồng thời lên tiếng hỏi.
‘Sau đó thì viện Binh của Trấn Bắc đại tướng quân vừa trở về tiếp ứng kịp thời, đã giải vây Hoàng thành, Hoàng đế và Trấn Bắc đại tướng Quân đến giải cứu Hoàng hậu nhưng đến nơi chỉ thấy Hoàng hậu người đầy máu, nằm bất tỉnh trêи đường’
Vị công tử hỏi ‘vậy thái tử đâu ?’
‘Sau khi hồi cung, 5 ngày sau Hoàng hậu mới mơ màng tỉnh dậy gọi tên « Tĩnh Nhi ». Người khóc suốt tự trách mình không bảo vệ được Long tử của Hoàng đế. Nghe đồn rằng Thái tự bị 1 nhóm hắc y nhân mang đi. Còn sự thật thế nào thì lão phu không rõ’
‘Thứ cho tiểu tử không rõ, chẳng hay việc phu tử vừa kể có liên quan gì đến Phong Nguyệt lâu ?’ Hàn Phong vẫn còn thắc mắc.
‘Haha. Trấn Bắc Tướng quân vốn được Hoàng đế tin tưởng như huynh đệ, cũng nhờ Tướng quân mà có thể bảo vệ được Hoàng thành, bảo vệ được Nam Triều vững mạnh và tồn tại đến ngày nay. Nên đã Phong Vương cho Tướng Quân đồng thời phong cho Con gái Trần Như Nguyệt là Như Nguyệt Quận Chúa. Nếu đến năm Quận chúa 22 tuổi, tìm được Thái tử sẽ lập Như Nguyệt làm Thái Tử Phi. Nếu vẫn không tìm được Thái tử, thì sẽ để Như Nguyệt tìm một như ý lang Quân’
‘Hiện tại Quận chúa cũng đã hơn 22 tuổi, vậy là Thái tử không còn hy vọng ?’vị công tử đỡ trán suy nghĩ.
Phu tử tiếp lời ‘Thái tử Nam Cung Tĩnh, Tự Hàn Phong. Vì tửu lâu này do Quận chúa làm chủ, Hoàng đế tự tay đề tên Phong Nguyệt lâu với hy vọng kết đôi Quận chúa và Thái tử’.
Thì ra là vậy ‘vậy là ta vẫn còn 1 Hoàng huynh sao ?’.
‘Cũng đã trễ, lão phu cáo từ tại đây. Rượu rất ngon, đa tạ 2 vị công tử’. Lão phu tử đứng dậy rời khỏi.
‘Phong đại ca, ta về rồi. Thuốc của huynh đây’. Tiểu Bắc vừa chạy rất nhanh từ ngoài vào vừa nói.
‘Đa tạ đệ. Đệ ở đây bồi hai vị công tử. ta có việc xuống bếp một lát’
‘Đại ca yên tâm giao cho đệ. Huynh đi cẩn thận’.
Xuống bếp, Hàn Phong theo chỉ dẫn trêи toa thuốc bổ, sắc thuốc từ 3 chén còn một chén. Vừa sắc thuốc bừa băm thịt, bỏ thêm tiêu xoay nhuyễn, nấu cháo thịt bầm và cho thêm hành lá vào. Mọi thứ xong xuôi cũng đã đến 11 giờ trưa. Bưng thuốc và cháo thịt bầm lên phòng gõ cửa : Cọc…cọc…cọc « Im lặng ». Lại gõ : Cọc…cọc…cọc ‘Vẫn im lặng’. Hàn Phong gọi ‘Đại mỹ nữ, là ta, ta vào được không ?’
Vẫn im lặng, Hàn Phong lo lắng đẩy cửa vào. Không thấy ai, phòng trống rỗng. Lại gọi ‘ Mỹ nữ, cô ra đây đi, ở đây an toàn’.
Một bóng trắng từ trêи trần nhà rơi xuống làm Hàn Phong giật cả mình ‘ Sao cô lại trốn trêи đó ? vết thương cô chưa khỏi nên nằm im, đừng nhảy nhót lung tung’
‘Ta sợ có người lạ vào’ Mỹ nữ trả lời.
‘Ta đỡ cô lại giường, ăn thuốc rồi ăn cháo một chút’
‘Là ngươi tự nấu sao ?’
‘Là tự ta nấu, không có độc. Thuốc này bổ huyết, cô uống trước khi ăn, để ta uy cô uống’ Hàn Phong ʍút̼ một muộng rồi giở giọng dỗ dành.
‘Ta không phải trẻ lên 3, ngươi như vậy có ý gì ?’ Ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ngượng ngùng, mỹ nữ hỏi.
‘Ta nghĩ cô không cầm muỗng được’
‘Ta bị thương ở bụng, không phải ở tay’
‘Được được, cô tự uống đi’. Nói rồi đưa chén thuốc cho mỹ nữ.
Mỹ nữ nín thở, uống vào một hơi, mặt hơi nhăn lại có vẻ đắng. Nhưng vẻ ngoài vẫn trấn tĩnh, nếu không tinh ý sẽ không nhìn ra chút thay đổi này.
‘cô ngậm viên kẹo này vào sẽ không còn đắng’ Hàn Phong đưa viên kẹo nhỏ mang theo trong ba lô cho mỹ nữ. nàng ngậm vào, vẻ mặt đã bớt căng thẳng so với lúc uống thuốc.
Tiếp theo là cháo, Nàng ăn cháo từ tốn, phong thái ung dung tao nhã, nếu không cầm kiếm có thể cô ấy sẽ là một đại mỹ nữ không thua kém Quận chúa là bao.
Sau khi ăn muỗng cuối cùng, Hàn Phong hỏi với vẻ mặt chờ mong ‘Có ngon không ?’
‘Tạm được’ Nàng lạnh lùng trả lời.
Cảm giác hụt hẩng. ‘ bổn đại gia tự thân xuống bếp nấu cho cô, cô lại không khen mà chỉ thảng nhiên ban tặng ta 2 chữ ‘Tam được’. chỉ tạm được thôi sao ? Cô cũng tiết kiệm lời khen quá rồi đó’. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cũng không hơn thua với người bệnh, đặc biệt là đại mỹ nữ thế này.
‘Ngươi không muốn biết ta là ai sao ?’ Nàng chợt hỏi.
‘Cô sẽ nói chứ ? ‘ Hàn Phong tự giới thiệu.
‘Ta gọi Đường Uyển Nhi’.
‘Tên đẹp. Vậy ta gọi cô là Uyển Nhi’. Hàn Phong cười cười.
Chương 18: Người rời đi – Người ở lại
Đã hai ngày trôi qua, với sự chăm sóc của Hàn Phong. Vết thương của Uyển Nhi đã dần khép miệng. Cứ như mọi ngày, đến giờ trưa hàng Phong lại nấu cháo đem lên phòng. Gõ cửa : Cọc… Cọc… cọc…Nhưng không ai trả lời. Xông thẳng vào thì phòng trống không, ôm lấy hi vọng nhìn lên trần nhà, lại không có ‘Uyển Nhi ! Cô ra đây đi, tới giờ uống thuốc rồi’. Nặng nề ngồi xuống ghế thì thấy tờ giấy nhỏ ‘Ta còn việc phải làm nên không thể ở lâu. Đa tạ ngươi đã chiếu cố những ngày qua, sau này hi vọng có cơ hội báo đáp ! Đường Uyển Nhu’.
‘Haiz. Đi rồi sao ? Cũng không gặp mặt nói lời từ biệt, uổng công ta xuống bếp cả buổi để nấu cháo’.
—–
Thời gian trôi qua rất nhanh, Hàn Phong đã làm việc được 1 tháng ở Phong Nguyệt lâu. Hôm nay là ngày các trưởng quầy phải báo cáo với Lão bản Quận chúa.
Tại lầu 2 nơi hội họp mọi người đã đủ mặt. Chỉ còn đợi Quận chúa thôi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng khoang thai từ từ tiến đến, Người mở cửa là Phúc ca. Quận chúa tiến vào theo bên cạnh là Tiểu Mai.
‘Tham kiến Quận chúa’ Mọi người đồng thời hành lễ.
‘Miễn lễ, nơi đây không phải triều đình, mọi người không cần hành lễ với ta, mời mọi người an tọa’. Quận chúa nhẹ nhàng nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt phía trêи chính giữa gian phòng, hai bên là các trưởng quầy ngồi theo hai hàng dọc. Quận chúa nói ‘mời các vị trưởng quầy báo cáo tình hình buôn bán của Các cửa hàng trong tháng vừa rồi’
– Trưởng quầy cửa hàng Gạo đứng lên trình bày ‘Hồi bẩm Quận chúa, tháng vừa qua mùa màng rất tốt, cung đủ đáp ứng cầu nên giá gạo vẫn giữ mức bình ổn. Tiệm gạo buôn bán có tăng so với tháng trước’.
– Trưởng quầy cửa hàng Rượu tiếp lời ‘ Hồi Quận chúa, Vì gạo đủ cung cấp nên lượng rượu làm ra cũng tăng, những đơn đặt hàng đã tăng so với tháng trước’
– ……..lần lượt các trưởng quầy đứng lên trình bày. Tình hình buôn bán đều đã tăng so với tháng trước. Đến lượt Phong Nguyệt lâu, Trần trưởng quầy chưa kịp đứng lên thì Quận chúa đã nói ‘Hàn công tử, trong 1 tháng qua làm việc tại đây, công tử xin mời báo cáo tình hình với ta’.
Hàn Phong đứng dậy ‘Hồi Quần Chúa, Dựa theo sổ sách ghi chép tháng này tính ra doanh số tăng so với tháng trước 10%. Nhưng ta thấy rằng con số này là quá thấp so với 3 chữ Phong Nguyệt lâu hiện tại’
Mọi người bắt đầu xôn xao, Trần trưởng quầy hỏi ‘Chẳng hay công tử có ý gì ?’
Khom người chấp tay cung kính nói ‘Hồi Quận chúa, hồi trưởng quầy. Qua 1 tháng quan sát và đúc kết kinh nghiệm, theo ý kiến riêng của ta, nếu có thể thay đổi theo kế hoạch. Ta cam đoan doanh số mỗi tháng sẽ tăng từ 50%-80% so với tình hình hiện tại’.
Quận chúa nhìn Hàn Phong, ánh mắt kinh ngạc không nói nên lời ‘ mời công tử nói tiếp, ta tin rằng mọi người đang chờ mong lời công tử’.
‘Thứ nhất, đây là kinh thành. Là nơi hội tụ những văn võ bá quan, những thương nhân giàu có. Nhiều khách phương xa đến đây chắc chắn sẽ muốn ở lại tham quan. Vậy tại sao ta không xây thêm khách điếm kế bên ?
Thứ hai, Phong Nguyệt lâu được Hoàng thượng ngự ban, tên tuổi đã được vươn xa. Dựa vào điều này, khách điếm cũng không cần Pr nhiều.
Khi khách đến dùng bữa, họ sẽ muốn nghỉ lại. hoặc khách nghỉ lại, họ lại có nhu cầu dùng bữa. Rất tiện lợi cho việc tăng doanh thu.
Thứ ba, mọi thứ cần phải được thực hiện một cách chuyên nghiệp. Từ cách phục vụ, thái độ của tiểu nhị, phải lấy phương châm ‘khách hàng là thượng đế’ để phục vụ khách. Vì sao ? Vì khách hàng là nguồn thu nhập của chúng ta.
Thứ tư, thức ăn phải ngon và hợp vệ sinh. Không những ngon mà còn phải đẹp. Chúng ta cần sáng tạo ra nhiều món ăn để khách hàng không ngán.
Thứ năm, cần phân loại khách hàng để nắm bắt tốt hơn nhu cầu của họ. Khách thượng lưu chung ta sẽ phục vụ theo khách thượng lưu, trung lưu sẽ phục vụ theo trung lưu…….’
‘Đây là ý kiến của riêng ta, không biết Quận chúa và các trưởng quầy nghĩ thế nào ?’
Quận chúa nhìn Hàn Phong mỉm cười, một nụ cười mà Tiểu Mai chưa hề thấy. Nàng nhẹ nhàng như nắng mai trong gió. Anh mắt Hàn Phong chạm vào nụ cười ấy, đây có phải chăng là say khi chưa hề nếm qua giọt rượu nào ?
Chương 19: Hài hước một chút, thế giới sẽ khác đi
‘Hàn công tử có thể có những ý kiến như thế ta rất mừng, nhưng vấn đề này ta cần suy nghĩ lại, rất nhanh sẽ có câu trả lời về lời đề nghị này’. Quận chúa nhìn Hàn Phong nói.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, các trưởng quầy lần lượt cáo từ ra về.Hàn Phong cũng đi theo thì Tiểu Mai chạy đến nói nhỏ ‘Công tử xin dừng bước, Quận chúa có lời cần nói cùng người’. Nói rồi Tiểu Mai kéo Phúc ca ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Hàn Phong đến gần Quận chúa ‘không biết Quận chúa có điều gì cần nói với ta ?’
Quay lại nhìn Hàn Phong không nói gì, Quận chúa lại quay sang nhìn ngoài cửa sổ ‘Bổn cung muốn ngươi đến Vương phủ làm đầu bếp cho Bổn cung’
‘Vậy công việc tại đây ?’
‘Ngươi chỉ cần đến đây giám sát, không cần làm việc như trước đây. Bổn cung thấy ý kiến của ngươi rất hay. Ta sẽ thay đổi để Phong Nguyệt lâu ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Bổn cung tin ngươi sẽ không làm Bổn cung thất vọng’
‘Ta thật sự phải đến vương phủ sao ?’ Hàn Phong nghi ngờ mình nghe lầm.
‘Ngươi nghĩ Bổn cung sẽ cho ngươi sự lựa chọn khác ?’ Nụ cười khi nãy biến mất đâu rồi ? thay vào là gương mặt nghiêm túc như là hâm dọa một đứa trẻ không nghe lời.
‘Bắt đầu khi nào đi ?’
‘Ngay lặp tức’. Không cho Hàn Phong cơ hội nói thêm câu nào, Quận chúa buông tay áo bước ra cửa. Đi được một đoạn dừng lại ‘Bổn cung không thích đợi chờ’. Làm Hàn Phong giật cả mình, nghĩ thầm ‘Ý cô là sao ? đang hâm dọa ta sao ? Hiện tại ta là thứ dân không thân phận địa vị, ta thua cô. Hừ !’
Thu dọn đồ vào balo nhanh chóng chạy xuống xe ngựa xa hoa của Quận chúa trước tưởu lâu ‘Phong ca, để mọi người chờ lâu. Chúng ta có thể đi’.
‘Tiểu đệ, tối nay chúng ta không say không về’
‘Được, đại ca. Hẹn gặp tối nay, haha’
Một lần nữa Hàn Phong đặt chân đến Vương phủ, vẫn là căn phòng lúc trước Hàn Phong ở, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng được quét dọn sạch sẽ. Đặc biệt là có bàn và bút dùng để viết chữ. Mệt nhoài ngã người ra giường ‘Ta đang làm cái gì thế này ? Vẫn chưa có cách quay về, không biết hiện tại mọi người có thôi việc tìm kiếm mình chưa ?’. Mơ màng nghe tiếng người gọi ‘Công tử, nhanh tỉnh. Quận chúa đến’.
Giật mình mở mắt, theo phản xạ tự nhiên ngồi thẳng dậy làm Tiểu Mai ngã nhoài ra sàn nhà. Vội chạy đến đỡ tiểu Mai ‘Tiểu Mai, muội có bị thương ở đâu không ? Ta xin lỗi, thật ngại làm muội bị thương’.
‘Muội không sao, Huynh mơ thấy ác mộng sao lại hốt hoảng vậy ?’ Tiểu Mai lo lắng.
‘Huynh không sao ? Quận chúa tìm huynh sao ? vậy người đâu ? không phải muội nói Quận chúa đến ?’ Hàn Phong làm mặt dữ với Tiểu Mai.
‘Muội không nói vậy thì đến bao giờ huynh mới chịu tỉnh. Đã đến giờ dùng cơm của Quận chúa, không phải tối nay huynh nói làm tiệc gì sao ?’. Tiểu Mai đứng cách xa Hàn Phong làm mặc quỷ.
‘Ta quên mất, ta đi chuẩn bị. Hôm nay tạm tha cho muội’. Hàn Phong đuổi tiểu Mai đi. Lại ngược hướng đi về nhà bếp Vương phủ.
Dưới sự giúp đỡ của Phúc ca và Tiểu Mai, bàn ghế đã được dọn ra giữa sân. Xung quanh có hoa thơm vừa nở, trước mặt có hòn non bộ suối reo róc rách. Trăng chuẩn bị lên cao khoe ánh sáng của đêm 15 tròn trịa. Gió thổi nhẹ nhàng lay động những sợi tóc mai của vị quận chúa cao cao tại thượng kia. Hàn Phong tham luyến khoảnh khắc này, nhưng làm sao có thể thả lòng mình chạy theo cảm xúc. Giữa 4 người là một số những món ăn vặt đầy hấp dẫn. nào là khoai tây chiên, mực nướng sa tế, cơm rang cá mặn, bắp nướng….và đặc biệt là rượu nho Hàn Phong đã nhờ trưởng quầy cửa hàng rượu ủ thử từ 1 tháng trước. Mọi người ăn uống no say, uống rượu vào có chút cay nơi cổ họng, có chút ngọt ngào nơi đáy lòng. Quận chúa vì có chút men say nên gương mặt ửng hồng dưới ánh trăng chiếu rọi. Nàng như Hằng Nga giáng trần. Nhưng có vẻ nàng rất ít cười.
Tất cả đã giải tán, chỉ còn Hàn Phong một mình ngắm trăng và Phúc ca đang uống rượu như chưa bao giờ được uống.
‘Ca, huynh uống nhiều quá đó, có chuyện buồn sao ?’
‘TA không sao, ta rất vui vì hôm nay được ăn những món ăn vừa lạ, vừa ngon thế này. Đệ uống với ta đi’
‘Ta thật sự uống không nổi nữa’. Hàn Phong cũng nhìn thấy 2 mặt trăng rồi, đầu bắt đầu xoay chuyển.
Ta đưa ca về, đừng uống nữa. Phúc ca gạt tay khi Hàn Phong muốn đỡ dậy. ‘ Đệ có biết Quận chúa đối với chúng ta vô cùng tốt không, chúng ta lớn lên cùng nhau, thân như huynh muội. Ta thấy muội ấy ít khi cười, nhưng từ khi đệ xuất hiện – muội ấy cười nhiều hơn. Ta hy vọng đệ sẽ giúp muội ấy mở lòng hơn’.
‘Huynh thích Quận chúa sao ?’ Hàn Phong hỏi.
‘Đệ không được nói bậy. Ta chỉ xem quận chúa như muội muội của mình. Ta mong rằng muội ấy sẽ buông bỏ được những đau khổ khi xưa’
‘Đệ hứa với huynh. Đệ sẽ cố gắng. Giờ thì mau theo đệ về phòng. Ngoài này gió lớn’. hàn Phong dìu Phúc ca về phòng. Huynh cao to làm chi làm ta cõng mệt chết đi được. Đấp chăn cho Phúc ca xong Hàn Phong đóng cửa, đi về phòng mình. Khi đi ngang đình viện nhỏ, nghe được tiếng đàn du dương ‘ Giờ này ai còn chơi đàn nhỉ’. Tò mò, nhè nhẹ đến gần, thấy bóng lưng trắng cùng mái tóc đen, chưa kịp thốt lên đã phải đứng im bất động.
Một ám khí bay vèo lướt qua mặt cùng một tiếng nói vang lên ‘Ai ?’.
Hàn Phong đưa hai tay lên đầu hàng ‘là ta, Ta là Hàn Phong, xin nữ hiệp tha mạng’.
Im lặng…..
Im lặng……không có tiếng đáp lại. Bắt đầu mở mắt, chỉ thấy trước hình ảnh quen thuộc đứng ngắm trăng trong đình. Bước đến bên cạnh hỏi ‘Quận chúa ngài không ngủ, đến đây ngắm trăng không sợ cảm lạnh sao ?’
‘Ngươi thích gọi ta là Quận chúa hay là Như Nguyệt ?’ Câu hỏi này không phải là câu trả lời Hàn Phong đang chờ.
‘NGười thích ta gọi người là gì để người vui ?’
‘Ta không muốn ngươi đối với ta xa cách như vậy’
Cởi áo khoát bên ngoài khoát lên người quận chúa, Hàn Phong nói ‘Ta sẽ gọi nàng là Như Nguyệt, nàng mệt rồi, đi nghỉ thôi’.
Quận chúa không trả lời, chỉ nghiêng đầu tựa lên vai Hàn Phong.
Im lặng…..lại im lặng….
Một lúc sau, Quận chúa rời khỏi vai Hàn Phong ‘Ngươi bị thương rồi, đi theo ta’. Nói rồi kéo Hàn Phong đi về phía sương phòng của mình.
‘Nè, đi đâu vậy ?’
‘Ngươi im miệng cho bổn cung’
‘Sao lúc nãy còn thân lắm mà, giờ lại xưng là Bổn cung’
‘Là ngươi chọc tức ta’
‘Cô ngang ngược thật. Nữa đêm không ngủ mặc đồ trắng ngồi đây, cô hù chết ta. Còn muốn lấy cái mạng nhỏ này của ta. Ta không tức giận thì thôi. Sao cô lại tức giận?’
Tới phòng Quận chúa ‘Ngồi im cho ta’. Quận chúa lại ra lệnh.
Hàn Phong nhìn xung quanh gian phòng xa hoa lộng lẫy của Như Nguyệt. Tông màu trắng, trêи tường treo những bức họa thư pháp thật đẹp, phía bàn trang điểm có một chậu hoa nhỏ vừa hé nụ. Bên trái là ghế nằm đọc sách, kế bên là bàn đọc sách. Gian phòng thông với phòng ngủ là thư phòng. Thật tiện lợi. Đang suy nghĩ thì quận chúa quay lại.
‘Ngươi nhìn gì?’
‘Không có, ta suy nghĩ vu vơ thôi’. ‘Nè, cô định ám sát ta sao?’ Hàn Phong né tránh bàn tay của Quận chúa.
‘Ta xử lí vết thương cho ngươi, nếu để như vậy ngươi sẽ bị xẹo xấu xí’. Quận chúa cười hù dọa.
‘Ta mới không sợ xấu xí. Nếu ra có bị xẹo không thể cưới thê tử thì cô phải chịu trách nhiệm’ haha.
‘Được thôi. Muốn làm Quận mã của bổn cung trước hết ngươi phải đánh thắng được bổn cung trước đã’. Quận chúa thật biết phối hợp thuận nước đẩy thuyền.
Hàn Phong cũng không chịu yếu thế ‘Chuyện nhỏ, ta không tin ta không thắng nổi Như Nguyệt’
Hai người ngươi một câu ta một câu cuối cùng vết thương đã được Quận chúa bôi thuốc xong. Nương theo ánh trăng, Hàn Phong thấy Quận chúa thật đẹp.
‘Như Nguyệt, nếu cô thường xuyên cười sẽ rất xinh đẹp’
‘Vậy ngươi nói thường ngày bổn cung rất xấu?’ Thôi rồi Quận chúa không vui.
‘Ý ta nói thường ngày nàng rất đẹp. Nàng cười lên sẽ làm chúng sinh mê đắm’. Hàn Phong diễn giỏi.
‘Vậy Hàn công tử có mê đắm Như Nhuyệt không?’
‘Haha. Như Nguyệt thật hài hước. Haha’
‘Sao Hàn công tử không trả lời? Có gì buồn cười lắm sao?’
‘Nàng có biết hôm nay nàng cười lên rất đẹp không? Nàng đã biết nói đùa, biết hài hước. Ta tin rằng nàng sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn khi chút ta có chút hài hước mang theo bên mình’.
Đêm đã khuya, vì câu nói này mà 2 người im lặng. Nhìn nhau rất lâu. Ánh trăng vẫn sáng , gió vẫn thổi vào phòng mang rheo hơi lạnh của sương đêm…
Chương 20: Họa từ miệng mà ra
Sáng ngày hôm sau, Hàn Phong vươn vai, mở cửa đón ánh nắng mặt trời thì cũng là lúc tiếng kiếm tra vào vỏ vang lên. Chạy vội ra sân nói lời chào buổi sáng với Quận chúa ‘Chào buổi sáng’.
Nhận được ánh mắt không thương tình của Quận chúa ‘Mặt trời đã lên tới đỉnh rồi, chẳng hay Hàn công tử định để bổn cung nhịn đói sao ?’
‘Ta sao có thể để người đói chứ. Ta lập tức đi chuẩn bị ngay’. Hàn phong lại chạy về hướng quen thuộc – Nhà bếp Vương phủ.
Bữa ăn sáng được mang lên, Quận chúa đã tắm xong và thay bộ y phục mới. ‘Hôm nay là món mới, Bún xào thịt nướng. Mời Quận chúa dùng’
‘Mọi người cùng nhau dùng đi’. Quận chúa nói với Tiểu Mai và Phúc ca.
‘Đệ đệ, ngon thật đấy’
‘Ngon thì huynh ăn nhiều vào’…………….
Sau khi dùng xong bữa sáng, Quận chúa nói ‘Hàn công tử hôm nay không cần đến tửu lâu, ta đã nhờ người thông báo với Trần Trưởng quầy. Hôm nay ta muốn bàn với công tử về dự định hôm trước’
‘Mọi việc xin nghe theo người’
Ánh nắng mặt trời đã bắt đầu trở nên gay gắt, những chú chim trêи cành vội vã trốn nắng, những chú cá dưới ao sen cũng lặn thật sâu dưới những tán lá. Hàn Phong và Quận chúa ngồi đối diện dưới lương đình. Một người hiện đại như Hàn Phong không thể chịu nổi tiết trời oi bức như thế này mà phải dùng trà nóng. Đặc ân của Vương phủ là ban cho hắn nước đá và Hàn phong đã chế biến ra món nước giải khát Trà chanh mát lạnh cho ngày hè. Trái cây ướp lạnh, vài món bánh. Tuyệt !
‘Kế hoạch của ngươi ta đã đưa cho Trần Bá làm rồi, thợ xây dựng đều là thợ giỏi trong nghề nên hãy yên tâm ‘
‘Tốc độ làm việc của Quận chúa đại nhân như gió. Hàn Phong bái phục’. Hàn Phong bỏ trái nho vào miệng và nói.
‘Không có người khác đừng gọi ta là Quận chúa. Đây là mệnh lệnh’
‘Như Nguyệt. Gần đây có nơi nào rộng rãi không ? Càng rộng càng tốt’ Hàn Phong nhảy lên lang can đình viện ngồi.
‘Ngươi muốn làm gì ?’
‘Hôm nay không cần phải đến tưởu lâu làm việc, ta muốn dẫn Như Nguyệt đi Picnic’
‘Picnic là gì ? từ này trong sách ta từng đọc vẫn chưa nghe qua’
‘Nghĩa là đi dạo chơi bên ngoài’ Hàn Phong đáp lời.
Phía Tây ngoài kinh thành có một bãi đất trống và rộng’
‘Chúng ta có thể ra thành chơi không ? Từ lúc đến đây ta chưa được đi dạo’ Vẻ mặt chờ mong Hàn Phong chờ câu trả lời.
‘Giờ này đã trễ, sáng mai chúng ta khởi hành sớm. Ta còn có việc đi trước’ . Quận chúa nói xong không đợi đến Hàn Phong trả lời đã quay trở lại con đường nắng chói chang mà đi vào phủ.
Sau khi Quận chúa rời khỏi, Hàn Phong tìm được Phúc Ca. Nhờ Phúc ca chuẩn bị một số vật liệu để chế tạo Diều giấy. Hì hục cả nửa buổi đã tạo nên khung Diều, 1 con với khung tròn, Màu trắng Hồng làm nền, Vẽ thêm một số họa tiết sinh động và mặt cười nữa. Con còn lại với khung hình tứ giác , Màu trắng tím. Họa tiết tương tự như con Diều màu trắng hồng. Mọi thứ xong xuôi tìm một chiếc túi lớn cất diều vào. Đã đến giờ chuẩn bị cơm cho Như Nguyệt.
Trêи bàn cơm, sau khi Quận chúa dừng đũa. Hàn Phong nói ‘Quận chúa, ta thấy người lúc này tròn lên rồi nha. Như vậy sẽ đẹp hơn lúc trước, lúc ta mới gặp người tưởng chừng gió thổi cũng bay’. Đứng bên cạnh là Phúc ca và Tiểu Mai cười trộm.
‘Ngươi cho rằng Bổn cung tròn như vậy là vì sao ?’ Quận chúa nghiêm mặt hỏi.
‘Người ta nói khi tinh thần con người thoải mái, tâm trạng vui vẻ, khẩu vị sẽ tăng. Ta nghĩ Quận chúa có niềm vui nên ăn nhiều hơn, dẫn đến da thịt cũng sẽ tăng theo’.
‘Ý ngươi nói bổn cung mập ư ?’ Quận chúa lại nghĩ ‘Ngươi thật dám chọc giận bổn cung’
‘Ta không có ý đó, ta đang khen cô mà Quận chúa’ Hàn Phong nói với theo, chỉ nghe Quận chúa buông lại 1 câu cùng bóng lưng thẳng tắp đang đi xa dần. ‘Bổn cung phạt ngươi đứng trung bình tấn 1 canh giờ. A Phúc sẽ thay bổn cung canh chừng ngươi’.
A Phúc nhìn Hàn Phong với vẻ mặt bất đắc dĩ ‘ Ta thầm cầu chúc cho đệ’.
Hai chân Hàn Phong rung cầm cậm ‘ Ca, đúng ra giờ này đệ được tắm rửa sạch sẽ đang đi dạo trêи đường hoặc nằm ngắm trăng. Đệ sao phải khổ thế này ?’
‘Ta nghĩ Quận chúa là có ý tốt cho đệ, không phải đứng trung bình tấn rất tốt cho việc luyện tập võ công sao ?’
‘Đệ không tin Quận chúa lại tốt bụng dạy đệ võ công’
‘Được rồi, đệ chịu khó còn nữa canh giờ. Nếu nói nữa thì huynh cũng không giúp được đệ’.
—Mặt trăng đã dần lên, ánh sáng mặt trăng xua đuổi đi ánh nắng chiều tà, Soi bóng một người đang đứng trung bình tấn. Một người luyện kiếm bên cạnh là Phúc ca. Và một người đang luyện đàn trong lương đình – Là Quận chúa Như Nguyệt’.
-----------------------------------------------
Mời các bạn theo dõi: