8/11/16

Category: ,

Nam Cung Hoàng Đế | Chương 41 - 50




Chương 41


Mọi ngày đều là giờ trưa Hàn Phong sẽ đến bồi nàng ăn cơm. Hôm nay đến xế chiều Uyển Nhi vẫn không gặp Hàn Phong. Nàng tự trách bản thân có phải quá rảnh rỗi để đợi chờ người kia không? Từ khi nào nàng lại bắt đầu phụ thuộc vào người ấy.

Ở thư phòng Hàn Phong cũng không phải không nhớ Uyển Nhi, Hàn Phong là đang bận lập ra một số kế hoạch chi tiết. Cuối cùng cũng xong, đứng lên duỗi người một cái lại hỏi Tiểu An mấy giờ, Tiểu An cho biết đã đến giờ dùng bữa rồi. Hàn Phong tay vỗ trán một cái vội nói ‘Đến Thanh Xuân Cung ngay’. Không đợi Tiểu An hô hào đã biến mất ngay tức khắc, Tiểu An chạy phía sau há hốc mồm. ‘Công phu của điện hạ tốt vậy sao?’

Lúc chạy vào Thanh Xuân cung, Hàn Phong lệnh cho cung nữ không cần thông báo, mà đi thẳng vào, chỉ thấy bóng dáng Uyển Nhi ngồi cạnh cửa sổ, tay gãy một khúc nhạc rất đi vào lòng người. Hàn Phong không lời diễn tả vì vốn đam mê âm nhạc không có. chỉ im lặng đứng nhìn bóng dáng kia, thưởng tức tài nghệ của nàng. Cho đến khi tiếng đàn ngưng hẳn, Uyển Nhi xoay người thấy Hàn Phong đứng đó, nhịp tim lại chậm rồi. Không nghĩ nhiều, nàng ít nhiều cũng có chút lễ nghi liền hành lễ với Hàn Phong. Lúc này Hàn Phong tỉnh mộng, bối rối trách bản thân thất thố.

‘Sao đến giờ Thái tử mới nhớ tới Uyển Nhi đây?’. Nhẹ buông một câu rồi xoay lưng về phía Hàn Phong nhìn về hướng cửa sổ. Trong lòng thầm mắng sao lại nói ra câu này.

Bên kia Hàn PHong không kịp phản ứng, Trợn mắt kinh ngạc nghĩ thầm ‘nàng là đang đợi ta sao?’ Nhưng biết Uyển Nhi khó khăn lắm mới nói được những lời này, mình không thể làm nàng thẹn được. Nên vội vàng giải thích ‘Hôm nay ta có việc ở lại thư phòng xử lí, nàng xem cả cơm trưa ta cũng không ăn, cố làm xong để chạy đến ăn cùng nàng’



Khi nghe được những lời này, tâm Uyển Nhi có chút ấm áp. Nhưng vẫn không cho Hàn Phong vẻ mặt tốt, giọng nói mang vẻ trêu chọc ‘Vậy Uyển Nhi thật có tội lớn không thể tha thứ rồi’.

‘Làm sao có thể, Uyển Nhi nàng đừng nói vậy, ta lập tức đi làm cơm chúng ta cùng nhau ăn’.

‘Thái tử quên thân phận của mình rồi sao?’. Uyển Nhi thật không hiểu người trước mặt nàng nghĩ gì? thân phận cao quý như vậy có thể cà lơ phất phơ chạy nhảy khắp nơi, hôm nay còn xuống bếp nấu ăn cho nàng, không biết ngày sau thiên hạ sẽ đồn đoán như thế nào đây.

‘Nàng lo gì a. Ta không ngại, nàng xem thức ăn trong cung không hợp khẩu vị của nàng. Nhìn nàng gầy đi ta đây rất đau lòng a’. Hàn Phong không động lực nao có thể khiến mình nói ra câu này không biết ngại. Lại thản nhiên như vậy nữa chứ.

Hàn Phong lúc này đã đi xuống ngự thiện phòng làm một số món đơn giản. Khi trở lại đã thấy Uyển Nhi rửa xong, mặc bộ y phục màu nhạt, nhìn rất nhẹ nhàng thoải mái. Đuôi tóc còn ướt sủng do chạm phải nước, nhìn thật sự rất câu người a.



Sai người đặt thức ăn xuống bàn, Hàn Phong gắp thức ăn cho Uyển Nhi, cả hai lẳng lặng ăn không nói gì. Chờ khi ăn xong cũng là đoạn thời gian sau. Hàn Phong lôi kéo Uyển Nhi đi dạo, lần này không phải Uyển Nhi mang Hàn Phong bay lên mái nhà, mà là ngược lại làm Uyển Nhi rất ngạc nhiên. Chỉ biết Hàn Phong bắt đầu học võ nhưng không nghi trong thời gian ngắn công phu lại tốt thế này.

‘Hehe, ta đã nói sau này ta sẽ bảo hộ nàng’. Hàn Phong nhẹ nhàng đặt Uyển Nhi xuống rồi nói. Không đợi Uyển Nhi hỏi đã kể lại chuyện võ công của mình, Hàn Phong không nghĩ sẽ giấu Uyển Nhi điều gì cả. Bên cạnh Uyển Nhi chăm chú lắng nghe, nhìn gương mặt người bên cạnh lúc nào cũng lo lắng cho mình. Lo mình nàng ở trong cung sẽ buồn, vì vậy luôn dành thời gian đến đây. Tâm một trận cảm động.

‘Sao Thái tử lại đối tốt với ta như vậy?’. Ngừi bên cạnh luôn im lặng lắng nghe, bất ngờ hỏi một câu như thế. Hàn Phong nghiêng đầu mỉm cười. Nhìn Uyển Nhi một lúc lâu mới thốt lên ‘Đó là điều ta nên làm’

‘Thái tử có thể như vậy đến khi nào?’ Uyển Nhi không tin lắm những lời hứa hẹn, nàng biết người trước mặt đang thật lòng nhưng không có nghĩa sẽ chỉ có mình nàng.



‘Cả đời’. Chỉ hai chữ cũng đủ rồi. Tay bắt lấy tay của Uyển Nhi. Lại tiếp lời ‘Uyển Nhi có nguyện ý để ta bảo hộ nàng cả đời không? Ta đảm bảo với nàng, Hoàng cung không phải nơi giam cầm, ta sẽ thay đổi mọi thứ để nàng cảm thấy Hoàng cung như một ngôi nhà, Khi nàng buồn cố thể ra ngoài đi dạo và tất nhiên ta sẽ đi cùng nàng. Khi mệt mỏi chúng ta sẽ về đây. Được chứ’

Rất cảm động a, nhưng Hàn Phong không nghĩ Uyển Nhi lại cho mình gáo nước lạnh đâu ‘Không biết Thái tử nói câu này với bao nhiêu người rồi?’. Ơ, lại lại gương mặt lạnh lùng đó.

‘Ta lần đầu tiên nói với nàng. Tiểu An nói với ta, Nam nhân ở đây có tam thê tứ thϊế͙p͙ nhưng họ là nam nhân. Ta mới không phải’

Lúc này Uyển Nhi không nhịn được mà cười thành tiếng ‘Thái tử ngốc’.

‘Ta nguyện ý là Thái tử ngốc của nàng’

Trò truyện đến khuya, Hàn Phong ôm Uyển Nhi trở về phòng. Nhìn UYển Nhi thay xong đồ ngủ vẫn không có ý định rời khỏi. Đứng yên tại cửa. Uyển Nhi xoày lại không khỏi trách móc ‘Thái tử còn việc gì căn dặn sao?’

‘Ta có thể ngủ lại đây không?’

‘Thái tử có muốn ngày mai danh tiết của ta đều bị hủy trong tay người không chứ?’

‘Ta sẽ chịu trách nhiệm mà’

‘Ra ngoài!!!’. Uyển Nhi thẹn quá hóa giận nói rất lớn tiếng hai từ này. Làm Hàn Phong đứng người, nhưng vẫn không quên chiếm tiện nghi. Chạy đến hôn nhẹ lên môi của người đẹp rồi chạy đi mất.

Ánh trăng bên ngoài vẫn tròn đây, chiếu vào bên trong phòng có một nữ tử gương mặt lạnh lùng, môi lạnh mấp máy không nói nên lời…



Chương 42

Đông Cung – Bên trong ngự thư phòng Hàn Phong chống đầu hỏi Tiểu An ‘Tiểu An a, ngươi nói xem phụ Hoàng và mẫu hậu nhất định phải chọn Thái tử phi sao?’

‘Dạ đúng, Thái tử chỉ việc nghe theo’

‘Là ta cưới a, sao ta lại không được chọn’

‘Có phải Thái tử đang lo lắng việc đó?’

‘Ta chính là đang rất lo lắng việc đó’.

Qua một lúc sau Hàn Phong lại hỏi ‘Hắn ta đi chưa?’

‘Dạ không tìm được gì đã đi rồi’.

Thì ra từ đầu đến giờ có người nghe trộm trêи nóc thư phòng nên hai người cứ nói chuyện ngập ngừng như vậy. Bọn chúng đến đây không biết vì chuyện gì? Hàn Phong cũng không quan tâm, bởi vì những ghi chép đã giao cho phụ hoàng. Người đang nghiên cứu cải thiện các bộ phận quan lại, cách truyền tin tức, ….Tất tần tật, kể ra thật không hết a.

‘Tiểu An đi nghỉ đi, ngày mai ta sẽ hỏi trực tiếp mẫu hậu”

‘Tiểu An cáo lui’

Lúc này đây Hàn Phong cũng thay đồ đi ngủ. Sống trong hoàng cung phải đối phó với rất nhiều người a, ngay cả người thân cũng phải cẩn thận. Thật quá mệt mỏi mà.

—-

Hôm nay thượng triều cũng thấy được Cửu Hoàng tử cùng Nhị Hoàng tham dự triều chính. Không biết ý của phụ Hoàng là gì? Còn đang hoang mang suy nghĩ thì nghe Phụ Hoàng nói ‘Trẫm dựa theo kế hoạch chi tiết mà Thái tử đã đưa ra sửa đổi theo đó, kết quả thật làm trẫm vô cùng bất ngờ. Thái tử đã chia sẻ gánh nặng với Trẫm rất nhiều. Trêи triều hôm nay Trẫm rất muốn ban thưởng cho Thái tử, không biết Thái tử có yêu cầu gì không?’

Hàn Phong cũng không bất ngờ vì điều này, bộ máy nhà nước thời hiện đại tất nhiên tốt hơn so với thời cổ. Ta cũng chỉ mượn ghi chép lại thôi, không tài giỏi gì cũng không dám tranh công. Vậy nên nhìn Nhị Hoàng tử và Cửu Hoàng tử xong lại nói ‘Hồi bẩm phụ Hoàng, chia sẻ âu lo với phụ hoàng là trách nhiệm của Tĩnh nhi, các Hoàng tử và đại thần trong triều. Tĩnh nhi không có thỉnh cầu gì, chỉ hy vọng phụ hoàng có thể bồi dưỡng Nhị đệ và cửu Hoàng đệ, Nhi thần tin hai đệ ấy sẽ là cánh tay đắc lực của phụ hoàng’



Có vẻ mọi người đang rất ngạc nhiên khi Hàn Phong không xin điều gì cả, mà lại xin cho Cửu Hoàng Tử cùng Nhị Hoàng tử. Trong mắt Cửu Hoàng tử thì vui mừng không tả ngưỡng mộ nhìn Hàn Phong, Trong mắt Nhị Hoàng tử thì hàng vạn câu hỏi tại sao? ‘Tại sao hắn lại có ý này?’

Mỗi người mỗi ý nghĩ , chỉ có giọng cười hoàng đế vang lên ‘Haha, không hổ là Thái tử của Trẫm, Duyệt’

Cửu Hoàng tử bước ra ‘Đa tạ phụ hoàng ân chuẩn. Từ lâu nhi thần đã rất ngưỡng mộ Thái tử ca ca, Lần này xin phụ hoàng ân chuẩn cho Nhi thần được theo Thái tử ca ca học tập’

‘Cửu Nhi rất có tinh thần học tập, Trẫm duyệt cho Nhân nhi’

‘Tạ phụ hoàng’. Hàn Nhân vui vẻ tạ ơn, trong lòng lại nghĩ đến những món ăn của Hàn Phong. Hàn Phong thì biết mình sắp tiêu rồi, gặp phải tên gia hỏa này.

Mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng Nhị hoàng tử cũng giả tạo bước ra nói ‘Nhi thần sẽ tận lực theo Thái tử học tập’



Nhìn vẻ mặt không tình nguyện kia Hàn Phong chán nản a, giả tạo như vậy làm gì? Ta là muốn ngươi tốt, hy vọng ngươi có thể sửa đổi. Đừng ép ta phải ra tay.

Trêи cao, hoàng đế lại uy nghiêm nói ‘hôm nay trẫm đã ra một đạo thánh chỉ, Lý công công tuyên chỉ’

Giọng nói lanh lảnh cao chót vót của Lý công công vang lên ‘Thái tử điện hạ tiếp chỉ’

Vẫn là lần đầu tiên bản thân cảm thấy thánh chỉ này thật nguy hiểm, nhưng vẫn làm theo nghi lễ, hai chân quỳ xuống im lặng lắng nghe ‘Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Thái tử Nam Cung Tĩnh tuổi trẻ tài cao, tương lai sẽ là một trụ cột vững chắc. Tuổi cũng không còn nhỏ, đã đến tuổi lập Phi. Trẫm xét thấy Quận Chúa Như Nguyệt – ái nữ của Trần triển tướng Quân tướng mạo đoan trang, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, xứng đôi vừa lứa với Thái tử. Kết thành phu thê. Chiếu chỉ đã ban. Lệnh Lễ bộ thượng thư chọn ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ. Thái tử tiếp chỉ’

Hàn Phong nghe xong chỉ nhìn Hoàng thượng, ánh mắt hai người gặp nhau như muốn hỏi ‘Phụ hoàng tự ban hôn ư?’ Vẫn bất động không tiếp chỉ. Cửu hoàng tử ở một bên nhắc nhỏ ‘Thái tử ca ca mau tiếp chỉ’. Vẫn im lặng. Tiếng công công lại vang lên ‘Mời Thái tử tiếp chỉ’



Lúc này Hàn Phong biết quyền lực ở cổ đại là cái gì rồi, sụp đổ đưa hai ta ra ‘Nhi thần tiếp chỉ, tạ phụ hoàng’.

Đám quan lại kia nhoi nhoi lên tiếng chúc mừng, thật mệt. Phía bên kia sắc mặt Nam Cung Tâm cũng không tốt là mấy. Bãi triều rồi phải đối phó cả đám quan lại nịnh bợ kia thật mệt. Đến trưa cũng không có trở lại Đông cung, cũng không đi Thanh Xuân cung mà đến Khôn Ninh Cung than vãn với mẫu hậu.

‘Mẫu hậu a, người nói xem phụ Hoàng không hề hỏi qua ý kiến của Tĩnh nhi đã vội vàng ban hôn. Sao được a? Quận chúa bên kia chẳng phải bị ép gả sao?’

‘Xưa nay làm gì có đạo lí cha mẹ phải hỏi ý con cái chứ?’ Hoàng hậu rất bình tĩnh a.

‘Nhi thần tin mẫu hậu biết chuyện giữa Quận chúa và Nhị hoàng đệ?’ Ngồi trêи ghế uống trà, Hàn phong cũng không còn vội vả mà từ tốn nói.

‘Cũng biết sơ qua, nhưng việc đó có là gì? Tĩnh nhi có thể xử lí phải không’ Hoàng hậu đến ngồi bên cạnh Hàn Phong. Hàn Phong cũng không có tiếp lời. Lại nghe Hoàng hậu nói tiếp ‘Hay là Thái tử đang lo ai đó sẽ đau lòng’

‘Mẫu hậu nhìn ra rồi sao? Vậy sao để Nhi thần phải tự xử lí mọi việc này?’ Hàn Phong hết cách rồi.

‘Vì ta tin năng lực của Thái tử a’ . Hoàng hậu nói xong còn che miệng cười khúc khích. Trời ơi hành động này giống như mẫu hậu đang hồi xuân vậy.

‘Mẫu hậu nói xem nhi thần thần phải nói với Uyển Nhi như thế nào đây?. Thật sự Hàn phong không biết đối mặc với Uyển Nhi như thế nào nữa.

‘Nói thật’. Hoàng hậu a, đây không phải là người tất nhiên sẽ dễ dàng như vậy rồi. Nhưng làm sao Hàn Phong đi nói với người mình thương là mình sắp thành thân kia chứ.

‘Người nói bao lâu thì có thể lập phi đây?’ . Hàn Phong lười suy nghĩ rồi nha.

‘Tên tiểu tử nhà ngươi chưa gì đã đòi lập phi a? Đi mà xử lí ổn thỏa với Uyển Nhi bên kia đi’. Hoàng hậu liếc Hàn Phong, ánh mắt trách mắng.

Hàn Phong phản ứng chậm chạp đứng dậy rời đi, vừa tới của thì nghe Hoàng hậu nói ‘Ta nhìn ra tình ý trong ánh mắt Quận chúa’.

‘Tĩnh nhi đã hiểu’.

Hàn Phong Cùng Tiểu An rời khỏi Khôn Ninh cung đi về một nơi mà tác giả cũng không biết. Chương sau chúng ta sẽ biết nhé.

—-

Lời tác giả: Hôm nay ta nghỉ ở nhà nên có thời gian viết vài chương. Bù lại những ngày trước lười biếng a.



Chương 43

Rời khỏi Khôn Ninh Cung – Hàn Phong trở về Đông cung tắm rửa, mặt một bộ y phục thật thoải mái. Trở lại Thư Phòng ngồi trêи chiếc ghế dựa mình tự thiết kế rồi hỏi Tiểu An ‘Bên Nhị Hoàng tử có tin gì chưa?’

‘Thưa, thám tử hồi báo – Nhị Hoàng tử bên kia cực kì tức giận, đã viết một bức thư nhờ người đưa đi. Nội dung và người nhận thư thì chưa rõ’.

Hàn Phong tay gõ gõ lên bàn lại hỏi Tiểu An ‘Ngươi đoán người nhận thư là ai đi?’

‘Tiểu An nghĩ là Quận chúa’.

Trong thư phòng Đông cung là một mảnh im lặng.

Mà phía bên Thư phòng của Nhị hoàng tử thì một trận tan nát. Hắn đập bàn ‘Dựa vào cái gì? Hả? Dựa vào cái gì hắn vừa xuất hiện đã cướp đi ngôi vị Thái tử của ta, cướp đi nàng lại còn trước mặt Phụ hoàng giả nhân giả nghĩa. Hắn dựa vào cái gì?’

Ngực thở hổn hển một tràn dài nói ra những lời bực tức trong lòng. Tên Quân sư bên cạnh đứng ra can ngăn ‘Điện hạ bớt giận, thư đã được gửi đi, chắc chắn nàng ta sẽ đáp ứng gặp mặt’



Nam Cung Tâm lúc này hạ nhiệt, ra lệnh lui hết. Lại một tự nhốt mình trong phòng.

Nói về Nhị hoàng tử là con của thứ phi, hắn đã có vợ và một tiểu công chúa đáng yêu. Như vậy vẫn chưa đủ để hắn dừng lại, hắn vẫn mơ màng ngôi vị Hoàng đế kia.

——

Bên kia Quận chúa Phủ.

Sau khi tiếp nhận thánh chỉ. Quận chúa liền nhốt mình trong phòng. Tiểu Mai và A Phúc cũng không cho vào. Đến khi Tiểu Mai báo có thư gửi đến, nhận thư xong lại cho tiểu Mai lui. Đọc thư xong nàng chỉ viết một chữ ‘Duyệt’ rồi giao cho Tiểu Mai hồi đáp.

Hôm sau, nàng mặc bộ y Phục màu trắng, mang khăn che mặt, cưỡi ngựa một mình xuất phủ. Thân ảnh màu trắng biến mất nhanh chóng. A Phúc hỏi ‘Cần đi theo Quận chúa không?’

Tiểu Mai suy nghĩ rồi nói ‘Mụi nghĩ không cần, Quận chúa nên tự mình giải quyết chuyện này thật tốt’. VẬy là hai người chỉ có thể ở trong phủ chờ đợi Quận chúa trở về.



Ngoại thành, một gốc cây to đã thấy thân ảnh quen thuộc đứng đó. Quận chúa xuống ngựa đi đến. Nghe tiếng bước chân người kia xoay lại một câu như chào hỏi ‘nàng đã đến?’

‘Đúng vậy, nhưng ta nghĩ không phải đến để đáp ứng giúp người làm những việc xấu. Ta muốn nói rõ mọi thứ’. Quận chúa nhàn nhạt trả lời.

‘Ý nàng là sao?’ Người kia kϊƈɦ động nắm tay Quận chúa. Nhưn nàng kịp tránh thoát. Lại lạnh giọng nói ‘Nhị Hoàng tử xin người tự trọng’

‘Tại sao chúng ta phải như vậy? Nàng thay lòng ư? Nàng động lòng với hắn hay chỉ vì hắn là Thái tử? Mà ta lại chỉ là Hoàng tử đây?’. Một cái tát làm hắn thanh tỉnh. Ôm mặt mình hắn nói ‘Nàng đánh ta?’

‘Đúng, cái tát này chấm dứt giữa hai chúng ta. Từ nay ta đã là Thái tử phi, là Hoàng tẩu của Nhị hoàng tử. Thỉnh tự trọng’. Như Nguyệt không nghĩ rằng khi nói những lời này tâm nàng như trút được gánh nặng. Không cảm thấy lòng rối bời như trước.



‘Tình cảm bao năm qua nàng nói chấm dứt là chấm dứt sao?’. Nam Cung Tâm vẫn còn không buông tha.

‘Nếu không người nói phải thế nào? Người để ta chờ đợi bao năm? Lại đi lấy người khác. Ta đã quá sai lầm giúp người làm những việc xấu xa kia. Ta thật có lỗi với Hàn Phong’

‘Hàn Phong? Nàng gọi tên hắn thân mật như vậy sao? Nàng thay lòng sao?’. Hắn quá kϊƈɦ động, hai tay dùng sức lắc bả vai Như Nguyệt. Nàng không quan tâm một chưởng đánh bay hắn, hắn tiếp đất máu khóe miệng chảy ra. Nàng quay lưng chuẩn bị rời đi ‘Thỉnh nhị đệ tự trọng. Dừng tay với những ý đồ xấu xa đó nếu không hậu quả sẽ rất khó lường’. Nói rồi nàng một mạch đi thẳng lên ngựa rời khỏi nơi đó.

Chỉ còn lại mình hắn nằm trêи đất lạnh, hắn không để ý hình tượng mà đập tay mạnh xuống đất hét lên ‘Nam Cung Tĩnh, ngươi cướp đi tất cả những gì tốt nhất của ta, ta nhất định không tha cho ngươi’………tiếng hét vang vọng khắp nơi, vang cả khu rừng.

Trở lại Quận chúa phủ, Như Nguyệt ngăm mình trong bồn tắm suy nghĩ mọi chuyện đã qua. Phải chăng đối với Nam Cung Tâm nàng chỉ là thích, một tình cảm của tuổi trẻ. Cùng nhau lớn lên được xem như là thanh mai trúc mã, hắn nho nhã lại ân cần với nàng làm nàng động tâm. Hắn lớn lên bên cạnh nàng, cho nàng bao nhiêu lời hứa hẹn tương lai. Hắn hứa sẽ lấy nàng nhưng rồi hoàng thượng ban hôn hắn và người khác. Một ngày nọ hắn đến nói với nàng hắn phải thành thân. Mong nàng hãy đợi hắn. Nàng một lần lại nhẹ dạ cả tin. Hết lần này đến lần khác cung cấp thông tin của Hàn Phong. Vì thế mà Hàn Phong đi đến đâu thì hắn cũng tìm ra để mưu sát.

Bây giờ nàng thật đau lòng chính mình lại ngu ngốc tin hắn. Hắn không yêu nàng, hắn yêu quyền lực, vì cha nàng nắm trọng binh, hắn muốn nàng chứ không phải yêu nàng. Thật may mắn nàng không ngốc nghếch, hay bản thân nàng cũng chưa từng yêu hắn?

Rất nhiều năm bên nhau nhưng một cái ôm cũng không cho hắn chạm vào, tâm lại không đau khi hắn đi lấy vợ. Bản thân thì lại đau lòng đến rơi lệ khi thấy Hàn Phong ôm người con gái khác….

Lòng nàng rối bời hết cả lên…. phải rất lâu sau khi Tiểu Mai gọi nàng mới đứng dậy lau khô người. Tiểu Mai đem đồ ăn cho nàng, nàng chỉ ăn vài cọng rau xanh rồi buông đũa, Tiểu Mai đứng bên cạnh mà không khỏi đau lòng.

‘Quận chúa, em cảm thấy Quận chúa đang nhớ Thái tử phải không?

Chỉ ngước nhìn tiểu Mai, không khẳng định cũng không phủ định. Tiểu Mai lại nói ‘Xét về gốc độ em thấy Quận chúa yêu là Thái tử. Với Nhị Hoàng tử chỉ là thích bình thường thôi. Lúc trước người ta lập phi Quận chúa còn không đau lòng như vậy ‘

‘Vậy sao?’ Quận chúa chỉ mỉm cười hỏi.

‘Quận chúa có cho rằng đây là duyên nợ không? Người là mang Thái tử trở về, hai người thật xứng đôi a. Thái tử lại rất tài giỏi tương lai sẽ là một đấng minh quân. Quận chúa đừng đau lòng nữa a. Người phải mở lòng để tiếp nhận Thái tử đi’/ tiểu Mai mang vẻ mặt ngưỡng mộ mà nói.

‘Ta lại nghĩ ta đối với Nam Cung Tâm không phải yêu, ta suýt chút nữa thì hại chết Thái tử rồi’. Trong mắt lại lộ ra vẻ bi thương. Giờ nàng đã nhận ra tình cảm của bản thân, trong mắt lại lộ ra vẻ chờ mong. Không biết đã bao lâu không được gặp Hàn Phong rồi. Hắn còn đối với nàng ôn nhu như trước đây không?.



Chương 44

Thư phòng Đông Cung

Hàn Phong vừa ăn dưa hấu vừa nghe Tiểu An báo cáo tình hình do thám được, không khỏi bật cười ‘ Haha Tiểu An a, ngươi nói Quận chúa lại bá đạo như vậy sao? Một chưởng đánh người yêu cũ thổ huyết’

‘Tiểu An cũng có nghe qua tính khí của Quận chúa’. Nói xong câu này thì có cung nữ bẩm báo Cửu Hoàng tử cầu kiến. Hàn Phong và Tiểu An cũng tạm ngưng đề tài này.

Vừa vào tới cửa đã nghe Hàn Nhân la hét ‘Thái tử ca ca thật biết hưởng thụ ha, trời nắng thế này ở tại thư phòng vừa ngồi ghế dựa vừa ăn dưa hấu. Sắp làm tân lang rồi sao không giữ hình tượng’. Vừa nói vừa tiến lên lấy dưa hấu ăn đua cùng Hàn Phong.

‘Đệ nói đi, đến đây có việc gì? ‘ Hàn Phong nhìn Hàn Nhân cười cười. Vẫn tiếp tục cạp cạp dưa hấu a.

‘Đến báo cáo tình hình với ca’.

‘Đệ định lừa ai a, còn không phải đến đây ăn chực. Báo cáo thì viết vào sổ. Ta sẽ tự xem’.

‘Haha. Không qua mắt được Thái tử anh minh’. Hàn Nhân được một phen hả hê. Bắt đầu nghiêm túc hỏi ‘Hoàng huynh, thừa biết chuyện kia là Nhị hoàng tử làm, sao huynh vẫn rộng lượng như vậy?’



‘Đơn giản, chúng ta là huynh đệ. Đệ nên nhớ, dù tài giỏi đến đâu nếu không có sự giúp sức của mọi người chúng ta đều sẽ không thể hoàn thành một công việc được trọn vẹn, mà việc này rất hệ trọng. Đó là chăm lo cuộc sống của con dân’

‘hoàng huynh nói chí phải. Hàn Nhân sẽ luôn ghi nhớ’. Câu nói vừa dứt thì đã nghe tiếng nói bên ngoài. Hai người đều không hẹn mà nhìn nhau.

Cửa mở ra, lại là thất công chúa, hai tay chống nạnh mà hét ‘hai người trốn ở đây ăn trái cây trò chuyện, còn muội lại phải ở bên kia nghe Thái phó tụng kinh’

‘Hôm nay ta không có thời gian nấu ăn, ta còn việc phải làm a’. Hàn Phong biết rõ hai người này mà. Thật sự hôm nay không rãnh để xuống bếp đâu.

Thất công chúa và cửu hoàng tử thất vọng, trò chuyện một lát chuẩn bị cáo từ, cũng không làm khó Hàn Phong. Hàn Phong lại nói ‘Đợi mụi trưởng thành, đủ kiến thức ta sẽ giao việc cho muội làm’



Thất công chúa phản bác ‘vì sao ? Muội lớn hơn cửu hoàng đệ mà?’. Ờ cũng đúng. Nhưng Hàn Phong rất lười giải thích a. Có thời gian chúng ta lại nói. Giờ thì tiễn khách.

Thật sự Hàn Phong lòng rối bời. Đã hai ngày rồi chưa đến Thanh Xuân Cung, tin tức mình lập phi hẳn đã truyền khắp nơi rồi. Sáng nay còn nghe bộ Lễ nói rằm tháng sau sẽ thành thân. Hôm nay là đầu tháng, còn mười lăm ngày nữa đi. Một trận rối rắm vì vậy cùng tiểu An đến Thanh Xuân Cung, phải đối mặt với nàng rồi.

—Thanh Xuân Cung

Từ ngoài bước vào cũng không thấy ai, sao lại im lặng như vậy, đi một lúc bắt được cung nữ hầu hạ bên cạnh Uyển Nhi, Hàn Phong gấp gáp hỏi ‘nó ta biết sao nơi đây im lặng vậy?’

‘Tham kiến Thái tử, Uyển Nhi cô nương muốn được yên tĩnh nên mọi người cũng không dám ồn ào như mọi khi. Tâm trạng Uyển Nhi cô nương không tốt, hai hôm nay nàng tự nhốt mình trong phòng, cũng không ăn uống’.



‘Được rồi lui xuống, à, căn dặn nhà bếp nấu ít cháo mang lên phòng’. Nói xong còn căn dặn tiểu An canh chừng bên ngoài, không có lệnh của mình không ai được phép vào.

Đến Phòng của Uyển Nhi, Hàn Phong gõ cửa chỉ nghe giọng nói nhẹ nhàng mang theo một nỗi buồn ‘Ta không đói, các ngươi lui xuống đi’.

Không có tiếng đáp lại, nhẹ đẩy cửa vào. Uyển Nhi nghĩ là cung nữ mang đồ ăn vào nên cũng không nhìn, không nói. Chỉ lặng lặng dứng nhìn bên ngoài. Dáng vẻ này làm Hàn Phong đau lòng quá. Tiến đến ôm nàng từ phía sau, cầm dựa lên vai nàng. Không ai nói gì, vẫn là Uyển Nhi phản ứng đầu tiên xoay người đẩy ra Hàn Phong ‘Thái tử xin tự trọng’.

Không trả lời, vẫn tiếp tục ôm nàng, không cho nàng giãy giụa, một lúc sau chỉ nghe người trong lòng nấc nhẹ, nàng khóc. Nâng tay vuốt mái tóc dài đen mượt, thì thầm bên tai nàng ‘tin ta, đây không phải ý của ta. Là Phụ hoàng hạ chỉ đột ngột trước triều đình. Ta không còn cách nào khác.’

Chỉ nghe Uyển Nhi càng khóc càng lớn, Hàn Phong không đợi nàng trả lời. Nói tiếp ‘Nàng biết ta và Quận chúa là không có khả năng, người nàng ấy yêu cũng không phải ta, mà là Nhị hoàng đệ’.

Lúc này người trong lòng mới ngưng khóc, giãy dụa từ trong lòng Hàn Phong ra, ngẩng đôi mắt đang đầy nước nhìn nhìn. Bộ dáng trông đáng yêu nhỉ, Hàn Phong chợt cười nhẹ.

Mang theo giọng mũi liếc Hàn Phong ‘người cười cái gì? Có gì đáng cười sao?’

Uyển Nhi bất ngờ bị ôm vào lòng, Hàn Phong cười haha ‘nàng thật đáng yêu’.

‘Đáng yêu đâu bằng thái tử phi của người’. Uyển Nhi là đang giận sao? Hàn Phong lại một trận cười đắc ý.

‘Ta muốn bên cạnh nàng cả đời, ta không cần gì hết. Lời đã nói ta nhất định làm. Nếu phải bỏ cả Hoàng vị ta cũng không màng?’ Nói xong lôi kéo Uyển Nhi đến bàn ngồi, đồng thời gọi cung nữ mang cháo vào ‘ta uy nàng ăn’.

Uyển Nhi nhẹ nhàng mở miệng, cứ như vậy ăn hết chén cháo. Ngẩng nhìn Hàn Phong, nói ra một chút suy nghĩ trong lòng ‘ta nghĩ cần rời khỏi đây’

‘Sao phải rời khỏi?’ Hàn Phong quýnh lên. Ôm chặt Uyển Nhi.

‘Ta không muốn ở đây nhìn người thành thân’.

‘Có phải nàng nhớ các tỉ mụi ở Lãnh nguyệt cung không?’. Uyển Nhi nhẹ gật đầu. Hàn Phong cũng bớt lo đi. Lại nói ‘ta sẽ cho ngưòi xây dựng một tưởu lâu ngoài thành, làm nơi căn cứ tụ họp của nàng và các tỉ mụi lãnh nguyệt cung. Đồng thời buôn bán, tìm công việc để mọi người phát triển, có nơi ở tại đây’.

‘Thái tử quá lo lắng rồi’.

‘Vậy nàng đáp ứng ta phải nhanh trở lại. Tối nay ta sẽ vẽ chi tiết để tiến hành xây dựng. Ta không muốn xa nàng quá lâu’.

Uyển Nhi chỉ nhẹ nhàng gật đầu nằm trong lòng Hàn Phong. Sau đó chợt nghĩ ra điều gì lại nói ‘Thái tử không được cùng nữ nhân khác…’

A..haha…Hàn Phong một trận cười lớn, thật đáng yêu a…lại nhanh chóng hôn lên đôi môi kia……

Thế là hòa rồi sao? Hàn Phong thật giỏi dụ dỗ nữ nhân a.



Chương 45


Đã nói chuyện rõ ràng với Uyển Nhi, Hàn Phong cũng yên tâm phần nào. Lại bắt đầu lên kế hoạch xây dựng tưởu lâu cho đội quân Lãnh Nguyệt cung. Vừa vẽ vừa ghi lại vừa chống đầu suy nghĩ ‘vậy có phải chống đối với Phong Nguyệt lâu bên kia không?’. Một trận khó xử nhưng việc đã hứa với Uyển Nhi không thể không giữ lời.

Này là tầng dưới đón khách, vị trí lễ tân phía bên trái, này là nơi đặt chậu hoa. Tầng trêи bao nhiêu phòng a? Nơi này để diễn xướng đàn ca, nơi kia trò chơi giải trí. … phải xây thêm phòng ngủ cho các vị tỉ muội nữa. Phải thiết kế phòng riêng cho Uyển Nhi….

Vấn đề sẽ là tên gì đây ? Hay cho Phong Nguyệt lâu. Không lẽ là Phong Nhi lâu? Uyển Phong lâu?……nghe thật chướng tai a…

‘Tiểu An……..’ Hàn Phong không muốn đau đầu nữa.

‘Thông báo với tất cả các hoàng tử và công chúa, giờ Dậu (cho là 3 giờ chiều đi) ta sẽ tổ chức một trò chơi ở sân túc cầu Hoàng cung. Ai muốn tham gia thì đến’. Nghĩ đến việc lâu rồi không vận động tay chân thật là ngứa ngấy a. Chiều nay hảo hảo một phen vận động.

‘Này, cho người đến nơi may Cung phục lấy 20 bộ đồng phục hôm trước ta đã dặn làm theo luôn. Bộ của ta và Uyển Nhi có ghi số 9 và 10, cho mang đến Thanh Xuân cung’.

Hàn Phong vốn không nhớ được những địa danh kia gọi là gì, mà nói trắng ra là tác giả không biết gọi là gì nên gọi tạm nghĩa đen vậy. Tiểu An đi rồi Hàn Phong cũng chạy đến Thanh Xuân Cung, chỉ thấy thân ảnh quen thuộc đang thu xếp đồ, không nhanh không chậm, nhàn nhã vô cùng.

‘khi nào thì nàng lên đường??’

‘Đã thưa chuyện cùng hoàng hậu. Mai sẽ lên đường’.

‘Nhưng ta sẽ rất nhớ nàng’. Lại rất muốn ôm nàng từ phía sau, nhưng chưa thực hiện được mưu đồ đã bị người phía trước xoay lại ‘Thái tử nhớ giữ gìn sức khỏe’.

‘Nếu không đành lòng thì đừng đi’. Hàn Phong rất mong Uyển Nhi sẽ ở lại, nhưng cũng không hy vọng nhìn thấy nàng buồn. Tiếng gõ cửa bên ngoài phá đi không khí trầm lặng lúc này ‘Thái tử, đồ người cần đã có’.

‘Mang vào’. Theo ta, cho nàng xem cái này. Hàn Phong kéo Uyển Nhi đến, giơ lên chiếc áo chất liệu thun mát, cổ tròn. Cứ hình dung là áo của cầu thủ thời hiện đại vậy, phía sau lưng đánh số 10. Cùng một đôi bao tay rất dày. Hàn Phong là muốn chơi đá banh a. Muốn cùng Uyển Nhi một đội, cũng không muốn nàng phải chật vật tranh bóng ngoài sân, nên vị trí thủ môn dành cho nàng rất là hợp lí.

‘Trước khi đi chúng ta cùng chơi túc cầu đi. Đến, ta giúp nàng thay đồ’. Uyển Nhi chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Phong, ý nói ‘Thái tử ngài thật tốt bụng quá mức rồi’.

Haha, tức cười quá đi. Hàn Phong mặt dày quá. Nói đùa thoi, chỉ là không mặc áo khoác rườm ra, mà đồ ngắn gọn, khoác thêm chiếc áo có số, tóc cột gọn ràng là tốt rồi. Sau khi thay đồ xong, Hàn Phong rất tự tin với dáng vẻ của mình, lại nhìn Uyển Nhi mà trợn mắt há mồm ‘Đường Cung chủ thật là soái a’.

‘Thái tử ngài cũng không kém, làm say đắm bao nhiêu nữ nhân rồi?’. Hàn Phong lại chịu thua, nàng mang thù thật lâu a. Hai người cùng đi đến sân bóng phía Tây, lúc nãy có nhờ thợ chuẩn bị tất cả rồi, nhìn không khác gì sân bóng hiện đại. Tới nơi cũng thật bất ngờ đi, 18 người còn lại kia đã mặc xong áo của chính mình, đang đứng nhốn nháo xem áo ai đẹp. Trong đó có Tiểu An, Cửu đệ, các tiểu đệ nhỏ xíu, Thất công chúa…ôi, thật cảm động đi. Ca ca ta đây chỉ một lời triệu tập là các người có mặt hết sao?

‘Hôm nay ca ca ta đây muốn cùng mọi người chơi một trò chơi mới, có những điều lệ mới. Ta nói qua một lần mong mọi người sẽ nhớ thật rõ’. Hàn Phong chọn ra một vị công công làm trọng tài, phổ biến tất cả các luật chơi, giờ nghỉ, thẻ vàng thẻ đỏ….tất nhiên còn một điều rất quan trọng là ‘các đệ đệ muội muội tự chọn đội, mỗi bên là 10 người, nhưng bên ta chỉ lấy 7 người. 13 người còn lại một đội’.

Vừa nói xong không hẹn mà gặp, các Hoàng tử nhí , công chúa chung một đội, còn Tiểu An, Hàn Phong, Quận chúa, Cửu Hoàng tử và 3 tiểu hoàng tử khác đứng về một phía. Hàn Phong hướng dẫn mọi người khởi động trước khi chính thức đi vào trận đấu. Khán giả cổ vũ là các vị công công, cung nữ. Họ lại còn hăng say đặt cược ‘ta đặt Thái tử thắng’; ‘ ta đặt thất công chúa thắng’…..

Trận đấu bắt đầu, Thất công chúa phát bóng trước, vì bên kia đông người hơn nên chiếm ưu thế, Hàn Phong chưa giành được bóng, bị các tiểu hoàng tử quay quanh không chạy lấy bóng được, ‘Lão thiên a, ta tự chuốt khổ vào mình rồi, các đệ chơi như vậy là phạm lỗi biết không, tránh ra tránh ra’. Hàn phong không chịu nỗi nữa, vùng vẫy thoát khỏi vòng vây, vừa chạy vừa hét ‘Uyển Nhi, chặn bóng, không để bóng vào lưới a’.

Bên kia thất công chúa bay lên một chân đá bóng về phía khung thành, dáng vẻ này khá đẹp mắt đây. Mà thủ môn của chúng ta là ai? Là Đường cung chủ, một chưởng của nàng làm nát cả trái bóng rồi. Mọi người được một trận há mồm, sau đó cả đoàn người ôm bụng cười lăn. Trong đó có cả Hàn Phong. Sau khi thấy mình thất thố, còn Uyển Nhi một phen đỏ mặt, không biết vì ngượng hay vì nắng chiều làm da nàng trở nên hồng đỏ. Hàn phong đến bên cạnh, khuyên ‘Nào, làm lại, nàng chỉ cần dùng tay chụp bóng, hoặc đẩy bóng ra xa, đừng làm nát quả bóng a. Hahaha’

‘Đáng ghét, mau tránh ra’. Ơ, lần này Uyển Nhi là giận thật sao? Thật đáng yêu a.

Cả buổi chiều chạy vòng vòng trêи sân, kết quả cuối cùng hai bên hòa nhau, Hàn Phong cũng không muốn tranh đua với các đệ đệ của mình đi. Chỉ là khởi động cho vui thôi. Vỗ vỗ tay ra hiệu tập hợp ‘tốt lắm, mọi người chơi rất giỏi, bóng đá là một môn thể thao bậc nhất, vừa rèn luyện độ nhanh nhạy, sức bền và lòng kiên trì của bản thân, mọi người thường xuyên luyện tập chạy bộ sẽ rất tốt khi chơi đá bóng, có thời gian ca ca sẽ hướng dẫn các đệ mụi một số kỹ thuật chơi cơ bản. Hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán, đồ đá banh này tự mình giữ lấy. Lần sau chơi lại mang ra dùng.

Từ sân bóng trở về, chỉ còn Hàn Phong cùng Uyển Nhi, tay nắm tay cũng không sợ người khác thấy. Hàn Phong thật không sợ a.



Chương 46

Tản bộ với Uyển Nhi từ sân bóng về đến Thanh Xuân Cung Hàn Phong cũng không ở lại, chỉ nhìn Uyển Nhi rồi buông ra một câu ‘nàng nghỉ sớm, sáng mai ta đến tiễn nàng’.

Thật ra trong hai người không ai đành lòng. Đêm nay trằn trọc cả đêm, vẫn là không ngủ được, thức trắng đến 4 giờ sáng vội vả thay đồ đến Thanh Xuân Cung. Hoàng cung cái gì chứ, không được phép di chuyển bằng ngựa chỉ được ngồi kiệu, tốc độ chậm chạp. Hàn Phong toàn chạy bộ thôi. Đến THanh Xuân Cung bảo cung nữ không cần thông báo mà chạy thẳng đến phòng Uyển Nhi. Chăn giường ngay ngắn, dường như không có ai đụng vào. Tiểu cung nữ và Tiểu An hớt hải chạy theo sau, cung nữ hành lễ ‘Hồi Thái tử điện hạ, Uyển Nhi cô nương từ sáng sớm đã rời khỏi, chỉ dặn nô tì đưa lá thư này cho Thái tử’.

Hàn Phong cướp ngay lá thư trêи tay cung nữ, cũng không để ý đến hình tượng nữa rồi. Trời ạ, thư gì có mấy chữ vậy ‘Thái tử không cần đưa tiễn, Uyển Nhi đã sớm rời khỏi từ sớm. Vẫn đợi chờ lời hứa của Thái tử’.

Hàn Phong đọc xong không khỏi mỉm cười, lời ít ý nhiều. Vội vàng nhét thư vào trong áo. Cùng Tiểu An rời khỏi Thanh Xuân Cung. Trước khi đi không quên căn dặn Tiểu cung nữ dọn dẹp thường xuyên, và đặc biệt không được phép của Hàn Phong không ai được vào đây ở.

‘Thái tử a, hôm nay người không thượng triều sao?’

‘Ta không có tâm trạng a, cứ đệ Nhị đệ và cửu đệ lo đi. Chuẩn bị ngựa chúng ta ra khỏi thành’.

Hàn Phong đã tính từ trước rồi. Mình làm sao có thể ngày nào cũng vào triều chầu từ sáng sớm được chứ, nhất định nhất định phải cải cách giờ giấc thôi. Để Hàn Nhân với Nam Cung Tâm lo những việc đó. Ta thật không muốn nghe mấy lão già đó lãi nhải chút nào. Buổi tối về xem một ít tấu chương cùng phụ Hoàng là được.

Hàn Phong và Tiểu An ra khỏi thành, vẫn là đi ngang Quận chúa phủ, dừng ngựa lại định bước vào thì nghe Tiểu An ngăn ‘Thái tử người nha, trước khi thành thân Tân lang và Tân nương không được phép gặp nhau. Có phải người quá nôn nóng không?’



‘Có quy định này nữa sao? Ta không có nôn nóng, chẳng qua rất rất lâu rồi ta không đến năm Như Nguyệt, không biết nàng có khỏe không thôi. Không vào thì không vào. Đi thôi’.

Một đường thúc ngựa đến địa điểm đã chọn làm tửu lâu. Dựa vào địa vị mà các thủ tục chuyển nhượng đất cơ bản hoàn thành rất nhanh. Lại hỏi thăm được biết cách nơi đây khoảng 10 phút đi bộ có một trang viên cần nhượng lại. Đến xem một chút thấy rất tốt. Liền đem hết tiền lương tiền thương của mình mua lại.

Căn dặn Tiểu An hẹn một chút thợ xây dựng chính gặp gỡ, trao đổi mọi thứ. Đến chiều tối mới xong. Trang viên bên kia đồng thời cho sửa sang lại, trồng thêm nhiều cây cảnh, sau này sẽ để Uyển Nhi ở đây sẽ thoải mái hơn trong cung nhiều. Lâu Lâu mình cũng có thể đến đây nghỉ dưỡng a.

Thắm thoát cũng qua hơn một tuần, tưởu lâu và Trang viên cơ bản đã hoàn thành. Định viết một bức thư kể về những ngày qua gửi Uyển Nhi, nhưng lại thôi. Vừa nãy Tiểu An đã nói mai là đến ngày thành thân rồi. Nhanh thế nhỉ.

Nếu chống lại thiên mệnh cũng không phải là cách, chi bằng chấp nhận mọi thứ. Đến chân núi ắt có đường đi. Nghĩ vậy cũng thấy thoải mái hơn. Biết mai phải bị lôi kéo dậy từ rất sớm, hôm nay lại một ngày vô cùng mệt mỏi. Nhắm mắt liền ngủ say.

——-

Bên kia phủ Quận chúa.

Quận chúa được nhũ mẫu ma ma truyền dạy hàng trăm quy tắc làm dâu. Ơ, cơ mà Quận chúa học rộng hiểu nhiều như vậy chắc tiếp thu rất nhanh không như Hàn Phong nghe được mấy câu liền đuổi mấy vị ma ma đi. Haha.

Kia Quận chúa có vẻ hồi hợp, lại mang theo vẻ thẹn thùng của thiếu nữ sắp về nhà chồng. Quận chúa phủ khắp nơi trang hoàng màu đỏ thẳm, đèn lồng treo cao. Khắp nơi dán đầy câu chúc trăm năm hạnh phúc. Còn tướng quân Trần Triển phải tất bận đón tiếp những vị quan muốn lấy lòng kia.



Hoàng Cung thì không cần phải nói, không khí vui như mở hội. Mà ở đó có một người thờ ơ, giờ này còn ngủ nướng trêи giường. Tiếng đập cửa ồn ào một trận làm Hàn Phong thức giấc, trong cơn say ngủ giọng bực bội gọi ‘Tiểu An, cho lui những người làm ồn ào kia’.

‘Thái tử a, hôm nay là ngày thành thân, sắp trễ giờ rồi, dậy mau’.



Cái gì ? THành thân, Hàn Phong lại quên mất. Vội vàng bò dậy xử lí vệ sinh cá nhân xong. Được Tiểu cung nữ giúp đỡ mặc xong y phục, trước ngực còn mang một quả cầu vải đỏ thẩm. Tóc được chải chuốc gọn gàn. Phía trêи đội mũ Kim long. dây quấn tóc màu vàng kim, hai bên tai là sợ dây có đính hạt ngọc phía dưới, nhìn nhìn mình trong gương gọi ‘Tiểu An, thấy ta có soái không?’

‘Soái a, rất soái nữa là khác’.

‘Haha, ta tự biết’. Hàn Phong a Hàn Phong, tự phụ thực. Thay xong y phục còn phải nghe vị ma ma nghiêm túc kia truyền giáo một tràn quy tắc….

‘Này, ma ma, ta nói này tới giờ chưa. Ta sắp không chịu nổi ngày thôi miên rồi’. Hàn Phong ngáp ngắn ngáp dài mà nói.

‘Hồi Thái tử, người nhớ những quy tắc này. Nhất định không được quên. Chúng ta có thể xuất phát được rồi’. Ma ma thật không tình nguyện mà dừng lại. Còn muốn nói tiếp ha. Hàn Phong ta mới thật không cần nhớ những thứ không cần thiết này.



Hàn Phong thật không tình nguyện leo lên ngựa. Còn phải trưng bộ mặt tươi cười ra. Đoàn người ngựa thật hoành tráng theo sau. Hàn PHong nhìn phía trước không có tiêu cự đang suy nghĩ những việc gì đâu. Mẫu hậu kia có phải lo lắng cho mình không? Hay chỉ là lo giang sơn Nam Triều. Nếu lỡ Quận Chúa thật sự vẫn chưa dứt tư tình với Nam Cung Tâm thì thân phận này, tính mạng này khó mà bảo toàn đi.

Một đường suy nghĩ miên mang, hai bên đường đông kín người dân đổ xô đi xem Thái tử thành thân. Ta khinh., có gì mà xem. Giọng nói của Tiểu công công dẫn ngựa vang lên ‘Thái tử điện hạ, đã tới, mời người xuống ngựa đến đón Thái Tử phi’.

Hàn Phong xuống ngựa, máy móc làm theo hướng dẫn của những người kia, vào trong bái lại nhạc phụ đại nhân gì gì đó. A, Tân nương mặc áo đỏ thẩm kia là Quận chúa sao? lần đầu được thấy cô dâu ở cổ đại đây. Cũng không tệ, dáng vẻ rất tốt a.



Trần Tướng Quân nắm tay Quận chúa, trịnh trọng giao bàn tay nàng cho Hàn Phong, rưng rưng nói ‘Thái tử, ta giao nữ nhi duy nhất của ta cho người. Hy vọng người hảo hảo chăm sóc, đừng để nàng phải chịu bất cứ ủy khuất nào’.

Hàn Phong hiểu ý tứ của Trần Triển. Nên cũng không nhiều lời, chỉ nắm lấy bàn tay mềm mại, thon dài trắng nõn kia, gật đầu một chữ ‘Hảo’.

Đưa nàng trở lại Kiệu lớn 20 người khiêng. Hàn PHong leo lên ngựa, đi bên cạnh là Tiểu An, Hàn Phong trán ướt đẩm mồ hôi hỏi ‘Tiểu An, ta phải đi biểu diễn bao nhiêu vòng nữa đây, nóng sắp chết ta rồi’.

‘Thái tử cố chịu một chút, lần này nữa là về thẳng Hoàng cung làm lễ rồi’.

Trêи đường lớn kinh thành là một trận xôn xao Thái tử tài ba thành thân cùng Mỹ nữ Quận chúa. Mà bên kia Phủ Nhị Hoàng tử, Nam Cung Nhạc say mềm, hò hét phải giết, giết hết tất cả những người đã phản bội hắn.

Gửi mọi người tham khảo một chút ảnh cưới.



Chương 47

Hàn Phong không chịu nỗi khí trời nóng bức, phải cưỡi ngựa một đoạn đường dài hứng hết ánh nắng mặt trời. Nếu không nói là say nắng thì cũng sắp bị cảm nắng rồi. Mặc kệ các cung nữ ma ma lôi kéo. Không biết qua bao lâu thì nghi lễ cũng xong. Bụng Hàn Phong đói meo, miệng khô họng khát. Phải đi mời rượu a, mặc kệ, cầm lấy bình rượu uống liền một hơi không cần để ý hình tượng. PHụ Hoàng a phụ Hoàng, người ở đây đối phó không được sao? Phải chính ta đứng đây đối ẩm với bọn họ.

Uống đến choáng váng mặt mày, rốt cuộc cũng có người thương Hàn PHong. Chính là Hoàng hậu, Hoàng hậu sai Tiểu An đưa Hàn Phong về Tân Phòng Đông cung. Đi được một đoạn, Hàn Phong đẩy Tiểu An ra ‘An toàn rồi, không cần đóng kịch nữa. Ngươi nhờ Ngự thiện phòng chuẩn bị một ít đồ ăn thanh đạm cho Quận chúa, mang đến Phòng ta’.

Đến ngã rẽ Tiểu An đi hướng Ngự thiện phòng, Hàn Phong đi hướng Tân Phòng. Đến phòng của mình vẫn lịch sự gõ cữa. Rất nhanh liền có cung nữ mở cửa hành lễ, ngước mắt nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ vẫn còn mang khăn đội đầu. Dưới tay áo kia có lẽ là đôi tay đang nắm chặt. Hàn Phong chỉ nhìn một chút rồi nhìn sang ma ma nói ‘còn nghi lễ gì ma ma cho tiến hành nhanh. Ta cảm thấy mệt’.

Ma ma cung kính nhắc nhở Hàn Phong tháo khăn đội đầu của Tân nương xuống, sau đó uống rượu giao bôi. Vẫn theo phong tục từ trước đến giờ, đưa tiền lì xì cho ma ma rồi cho lui. Căn dặn cung nữ tháo mũ đội đầu và tẩy trang giúp Quận chúa. Từ đầu đến cuối Hàn Phong chỉ lẳng lặng ngồi một bên nhìn Quận chúa, không nói gì. Ngầm đánh giá nhan sắc của nàng, không hổ danh là Kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Nàng chỉ trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ làm siêu lòng không ít đám trai tráng bên ngoài. Gả vào đây thật mất hết cả tuổi thanh xuân.



Tất cả đã lui xuống, Như Nguyệt vẫn còn ngồi đó, chỉ xoay người lại nhìn Hàn Phong. Không muốn không khí này tồn tại, Hàn Phong lên tiếng ‘Quận chúa đến đây dùng bữa, ta nghĩ cả ngày nay nàng chưa ăn gì’

Theo lời Hàn Phong, Quận chúa đứng dậy đi về phía Hàn Phong. Ngồi xuống, cũng không có động đũa. Hàn Phong thì rất tự nhiên gắp thức ăn vào chén của Như Nguyệt ‘nàng ăn đi’.

‘Thái tử rất mệt sao?’. Như Nguyệt lo lắng hỏi.

‘Mệt chứ. Ăn xong hảo hảo ngủ một giấc’. Giờ này cũng không cần hỏi chuyện cũ. Nhưng thấy ánh mắt lo lắng kia, Hàn Phong thật sự rất buồn cười đi. Nàng ăn được một ít đã nói no. Thay đô ngủ rồi ngồi cạnh giường. Hàn Phong sai người dọn dẹp sạch sẽ cũng thay đồ ngủ. Lại thấy bộ dạng Như Nguyệt khẩn trương không khỏi một trận cười thầm.

‘Đừng khẩn trương. Ta sẽ không làm gì nàng’. Chấp tay sau lưng, mắt nhìn thẳng Như Nguyệt mà nói. Lúc này Như Nguyệt vẫn còn ngỡ ngàng không hiểu ý trong lời nói của Hàn Phong. Chỉ nghe Hàn Phong nói tiếp.

‘Chuyện của nàng và Nam Cung Tâm đã biết từ trước. Ta có một quy tắc. Vợ huynh đệ không đụng vào. Chuyện nàng tiếp tay cho hắn giết ta. Ta có thể bỏ qua. Ta hy vọng sau này nàng và hắn có qua lại vẫn phải cẩn thận tai mắt mọi người’.



Vừa dứt lời chỉ nghe một tiếng bốp. Má trái đau rát, Như Nguyệt không biết từ khi nào đi đến ban tặng cho Hàn Phong một cái tát. Nước mắt rơi xuống, đau khổ nhìn Hàn Phong ‘chàng đừng tự cho mình là đúng. Ta sai, ta sai vì tiếp tay cho Nam Cung Nhân hãm hại chàng. Ta cứ nghĩ cuộc đời này chỉ chờ đợi mỗi hắn. Nhưng không, từ thời điểm chàng xuất hiện, chàng đã cướp đi trái tim của ta. Ta biết nhớ thương, biết hờn ghen, biết đau lòng . Với hắn ta không có cảm giác này. Lấy chàng là ta nguyện ý, không một ai ép buộc ta cả’.

Một người luôn dịu dàng hôm nay lại ra tay đánh người như vậy, là lần đầu tiên Hàn Phong nhìn thấy. Cũng không trách làm gì. Chỉ là bản thân cần suy nghĩ một chút, vì vậy liền nói ‘đêm đã khuya, nàng nghĩ ngơi tốt. Ta sang thư phòng’.

Nói rồi đến phía sau bức tranh, đẩy cửa ra đi sang thư phòng. Đã sớm chuẩn bị từ trước. Bên kia chăn êm nệm ấm. Hảo hảo đánh một giấc, sáng còn phải chạy sang bên kia đóng kịch.

Bên này Như Nguyệt một đêm khóc ròng, bên kia Hàn Phong một đêm ngon giấc. Sán nay nghe một trận ồn ào, Hàn Phong chạy sang phòng Như Nguyệt, tiện tay mang theo một lọ nhỏ, bên trong chứa một ít máu gà đã nhờ Tiểu An chuẩn bị từ hôm qua, nhỏ lên tấm vải trắng. Quay sang hỏi Như Nguyệt ‘nàng thấy giống không?’. Chỉ là câu hỏi vô tình nhưng làm người nghe đỏ mặt tía tay. Như Nguyệt chỉ lạnh lùng liếc Hàn Phong một cái, cũng không nói gì, rời giường đi mở cửa. Không khỏi mắng thầm ‘Hàn Phong thối tha, ngươi dám làm bổn cung khóc đến sưng cả mắt. Một đêm không chợp mắt. Ngươi hiểu lầm bổn cung rồi bỏ mặc ta ngủ thẳng đến sáng. Thù này ta tất báo’.



Cung nữ bận rộn hồi lâu cuối cùng đã giúp Hàn Phong thay y phục xong. Bên kia Như Nguyệt đã quấn tóc xong, trang điểm thật hoa lệ vì phải vào cung thỉnh an Hoàng Thượng và Hoàng hậu. Hai người bước song song bên cạnh nhau không nói gì. Mãi cho đến Khôn Ninh Cung. Thỉnh an xong ở lại dùng bữa sáng. Từ đầu đến cuối ai hỏi Hàn Phong sẽ trả lời. Còn lại không để mọi người vào mắt. Tâm trí bay tận đâu đâu.

Sáng nay cung nữ dâng lên miếng vải có vết máu. Biết chắc chắn Hàn Phong dở trò nhưng vẫn chưa có cơ hội trêu chọc Hàn Phong. Hoàng hậu sắp bị Hàn Phong chọc cho tức chết rồi. Nàng chỉ là lo lắng cho tương lai Hàn Phong. Sau khi lên ngôi Hoàng đế, nếu không có thế lực của Trần Triển chống nỡ, rất khó giữ vững giang sơn này. Nỗi lo của người làm mẹ đứa con này sao có thể hiểu.

Buổi sáng của gia đình Hoàng tộc bình đàm trôi qua. Có lẽ bức tường ngăn cách Hàn Phong và Quận chúa quá dày. Không biết khi nào mới được phá vỡ, hai người sẽ lại giống như ngày xưa.?



Chương 48

Gửi một người một vài bức ảnh, để có thể hình dung diện mạo của Quận Chúa Như Nguyệt và Đường Cung Chủ – Đường Uyển Nhi.

Này Là Quận chúa.




Này là Uyển Nhi.



————

Dùng bữa sáng tại Khôn Ninh Cung xong. Lấy cớ bận xử lí công vụ, Hàn Phong và Như Nguyệt rời khỏi. Trước khi đi Hoàng hậu còn không quên tặng Hàn Phong một câu ‘Không phải Tĩnh Nhi có nói trong quy định làm việc, khi thành thân được nghỉ 3 ngày sao? Tranh thủ thời gian này bồi Nguyệt Nhi đi dạo đi’.

Ta Kháo a. Vậy mà người vẫn nhớ sao. Đang đảo tròng mắt rối rắm suy nghĩ không biết lấy cớ từ chối thế nào. Đã nghe Uyển Nhi nói ‘Thái tử còn có việc, ngày tháng còn dài, Thái tử vẫn có thể bồi Nguyệt Nhi. Xin mẫu hậu đừng lo lắng’.

‘Con xem a, vẫn là Nguyệt Nhi hiểu chuyện’.

Hai người này từ khi nào lại kẻ tung người hứng như thế này. đi khỏi hành lang Khôn Ninh Cung, rẽ trái là đi Cung Tâm điện – Nơi ở của Nhị Hoàng tử. Dừng lại một chút ‘Nàng có thể tự do đi những nơi mình thích. Ta còn có việc’. Liền chuẩn bị dẫn theo Tiểu An rời khỏi.

Chỉ nghe bên tai một tiếng tức giận ‘Ngông cuồng’. Rồi một làn gió mát mang theo hương thơm nhè nhẹ xuất hiện, đi ngang qua, không nhìn lại Hàn Phong một lần. Tiểu An trong giọng nói mang theo vẻ bất an ‘Thái Tử Phi tức giận thật rồi’.

‘Tại sao phải tức giận? Ta làm gì sai sao?’

‘Thứ cho Tiểu an nói thẳng, Thái tử người có phần hơi quá rồi’

Nheo mắt nhìn Tiểu An ‘Ta quá đáng chỗ nào?’

‘Chuyện trước kia đã là quá khứ, bây giờ Quận chúa đã là Thái tử phi của người. Người nên xem lại câu nói lúc nãy’

‘Ta thì thế nào? Đến cả Tiểu An ngươi cũng không đứng về phía ta?’



Hàn Phong có chút bực mình phất ống tay áo đi thẳng, không quên ném cho Tiểu An một câu ‘Cho ngươi 15 phút chuẩn bị ngựa, xuất cung’.

Theo Hàn Phong lâu như vậy, những từ ngữ thập phần khó hiểu này Tiểu An cũng không biết được bao nhiêu. Chỉ hiểu đại khái 15 phút kia là phải nhanh, càng nhanh càng tốt.

Tiểu Mai là thân cận của Quận chúa, Sau khi gả vào cung cũng được đặc cách theo vào cung. Còn Phúc ca đã lâu cũng không gặp mặt. Nhưng không thể theo vào cung được. Phải ở lại phụ trách lo chuyện trong và ngoài Quận chúa phủ cùng Phong Nguyệt lâu.

Đợi một thời gian nữa Hàn Phong sẽ hảo hảo nói chuyện với Như Nguyệt. Để nàng có thể tự do ra vào cung tùy thích. Nàng vẫn biết được tình hình tưởu lâu và các cửa hàng như trước khi vào cung. Tự cảm thấy mình thật rộng lượng. Hàn Phong cười sản kɧօáϊ.

Rời khỏi thành không mang theo Tiểu An, không mang theo ám vệ. Trong mắt mọi người Hàn Phong chỉ là một THái tử tài trí, sách lược và tay trói gà không chặt. Lần này trốn đi cũng vì không muốn mọi người lo lắng. đi dạo thôi mà theo cả một đại nội thị vệ. Phiền chết mà.



Phía bên kia tưởu lâu cơ bản đã hoàn thành. Chợt nhớ đến Uyển Nhi. Không biết liên hệ với nàng như thế nào? Giờ này mà đi Lãnh Nguyệt Cung thì thật không tiện cho lắm. Đi thêm một chút xem trang viên sửa sang thế nào. Hàn Phong nói chuyện riêng với thợ xây, cần đập chỗ nào xây lại thì đập. Mua thêm cây cảnh trồng cho mát. Xây thêm hồ cá nhỏ. Bên kia Hồ sen trồng hàng liễu. Xây một chòi nhỏ nằm trêи mặt hồ. Mùa hè nóng bức có thể ra đây nằm nghỉ, xem cá bơi dưới sen. Tuyệt a.

Đối với Như Nguyệt, Thái độ của Hàn Phong vẫn bình thường. Không chán ghét, cũng không thân cận. Bình sinh Hàn Phong không thích chia sẻ đồ của mình với ai. Tuy xin ra ở Hiện đại, tiếp thu nền văn hóa mới nhưng dù sao vẫn mang dòng máu Hoàng tộc cổ đại.

Trong lòng vẫn cứ đấu tranh không ngừng. Thật không biết phải đối mặt với Như Nguyệt như thế nào? Là đề phòng, là nghi ngờ? Có khi nào mình bị cắm sừng không? mà tình nhân bên kia lại là huynh đệ của mình. Một loạt câu hỏi hiện lên làm Hàn Phong rối rắm.

Thoáng cái đã trở về Đông cung mà không hay. Vừa vào phòng đã thấy Như Nguyệt nằm trêи ghế dài đọc sách. Tiểu Mai một bên quạt quạt như sợ Quận chúa nhà nàng nóng. Dường như không gây tiếng động, Hàn Phong không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của nàng nên nhẹ nhàng xoay người bước ra. Lại nghe Như Nguyệt buông sách ‘Thái tử có vẻ bận?’



Rõ ràng chỉ là một câu hỏi, nhưng lại như khẳng định. Nhưng ngữ khí chất vất rõ ràng. Không khỏi một trận lạnh sau lưng. Bình tĩnh, bình tĩnh a. Sao lại phải sợ nàng ta.

‘Đúng vậy, ta thật sự có việc. Nàng không phải cũng rất bận sao?’

Như Nguyệt buông sách trong tay, dáng người uyển chuyển đi về phía cửa, bộ dáng không nhân nhượng, gương mặt trở nên lạnh băng.

‘Thái tử người đừng nghĩ ta nhường nhịn lại muốn lấn tới. ta nghĩ mình cần hảo hảo nói chuyện rõ ràng’

Thật tức chết Như Nguyệt mà, nàng cả ngày buồn bã ở trong phòng đọc sách, rồi lại ra chòi hóng mát. rồi lại trở vào đọc sách. Mà cái người kia lại vui vẻ du ngoạn bên ngoài. Trở về còn không hỏi thăm nàng thế nào. Muốn trốn đi. Là muốn gây chuyện với nàng sao?

Hàn Phong bị câu nói này làm ngây người, nghĩ thầm ‘Cần nói chuyện gì? là chuyện của nàng với Nam Cung Tâm sao?’. Không khỏi một trận buồn bực. Xoay mình. Nhăn mày. Điều chỉnh một chút tâm trạng ‘Hảo. Nói tại đây đi’.

Tiểu Mai tự thấy tình hình quá căng thẳng, tự động lui ra ngoài đóng cửa lại. Bên trong phòng còn lại hai người. Đối mặt nhau. Đang đấu nhau bằng ánh mắt. Người trừng ta – ta trừng ngươi. Hàn Phong có lợi thế về chiều cao hơn so với Như Nguyệt , nhưng khí thế thì thua xa. Trừng được một lúc đành tự động dời ánh mắt đi chỗ khác. Nghĩ mình mới không thèm đấu với nàng ta làm chi.

‘Nàng muốn nói chuyện gì?’. Hàn PHong như có như không nói.

‘Chuyện giữa ta và Nam Cung Tâm’.

Trong lòng Hàn Phong kêu lộp bộp, hai tay nắm lại thành đấm. Tức chết ta mà. Muốn ta viết giấy giải trừ hôn ước sớm vậy sao?



Chương 49

Hít thật sâu như muốn nuốt trọn bầu không khí nơi đây. Muốn bản thân mình thanh tĩnh một chút, không nói những lời không có lí trí. Cuối cùng vẫn là điều chỉnh tốt tâm trạng ‘Hảo. Cho ta một ít thời gian. Hưu thư sẽ được đưa tới nàng’

‘Từ bây giờ cho đến khi nói chuyện xong, không được phép của ta chàng không được lên tiếng’.

Thiên lý ở đâu a. Rõ ràng người có lỗi là các người, cư nhiên ở đây dám lớn tiếng với bổn Thái tử đây. Được, ta nhịn. Lén nhìn Như Nguyệt, Hàn PHong không nói gì, coi như ngầm đồng ý với điều kiện nàng đưa ra.

Như Nguyệt lại nhẹ nhàng đi vòng quanh Hàn Phong cứ như là đang thẩm vấn tội phạm. Từ tốn nói ra suy nghĩ của mình.

‘Thái tử vì chuyển gì lại tức giận với Bổn cung?’. Trợn mắt nhìn Như Nguyệt, là sao a? lại còn bổn cung… dù gì Thái tử ta cũng là cưới hỏi ngươi đàng hoàng, ngươi danh chính môn thuận là Thái tử phi, cư nhiên xưng hô với ta là ‘Bổn cung’. Được được, ta nhịn.

Cũng không đợi câu trả lời, nói tiếp.

‘Giữa ta và Nam Cung Nhân không còn bất cứ mối quan hệ nào. Từ khi gặp Hàn Phong ngươi, ta biết được ta không hề yêu hắn như bản thân ta cố nghĩ. Cho nên ta làm gì sai để Thái tử người phải đối xử lạnh nhạt?’

‘Ta hy vọng sau này không nghe đến ba chữ Nam Cung Nhân. Thái tử cũng đừng vô duyên vô cớ gây chuyện. Trần Như Nguyệt ta chỉ lấy người ta yêu, Nam Cung Tĩnh là phu quân của ta. Thái tử đã nghe rõ’.



Ném một ánh mắt sắc như đao cho Hàn Phong, lời nói khẽ từ khẽ răng phát ra ‘Thế nào, có nghe rõ? Sao không trả lời?’

Dường như Quận chúa quên lời dặn không được phép của nàng không được trả lời đi.

‘Thái tử có thể nói’

Cảm giác cả người được thả lỏng. Bản thân rất muốn bổ nhào vào Quận chúa mà la hét ầm ỉ. Nhưng ta là ai a? Đường đường là Thái tử, nên phải nhẫn nhịn đi.

‘Nàng nói vậy thì cứ vậy đi’

‘Thái độ này là thế nào? Thái tử người không tin bổn cung?’

‘Tin hay không quan trọng sao?

‘Rất quan trọng?’

‘Tại sao?’

Nghiêng đầu nhìn nhì Như Nguyệt, đợi xem Quận chúa cao cao tại thượng như nàng sẽ trả lời mình như thế nào. Qua rất lâu sao, không ai phản ứng. Trong đầu lại bắt đầu ý nghĩ, định trừng mắt nhau sao? Ta nhất định không thua.

Ơ, Một thân ảnh màu trắng bổ nhào vào, hai tay ôm lấy cổ Hàn Phong, miệng bị lấp đầy bởi một đôi môi khác. Qua một lâu sau mới kịp lấy lại tinh thần. Vội vã lùi lại phía sau. Hốt hoảng ‘Nàng làm gì thế?’



‘Thái tử gia không biết sao còn hỏi?’. Nhìn Hàn Phong với ánh mắt thâm tình, trêu trọc. Ngón tay thon dài vuốt vẻ gương mặt soái khí, vuốt đến vành tai, sườn mặt, rồi đến cổ, từ từ xuống vai và sau đó trợt xuống. … ngực a… Hàn Phong giật mình nắm lấy bàn tay đang quấy phá kia.

‘Nàng quá càn rỡ’. Hàn Phong gượng đõ cả mặt.

‘Bổn cung là nương tử của người. Nương tử đối với tướng công như vậy là càn rỡ sao?’

Á khẩu a. Không biết nói chỉ, cố tìm một lí do chống đối ‘Nàng…Nàng nên dành nụ hôn đó cho…’. Chợt nhớ đến lời uy hϊế͙p͙ của Như Nguyệt. Không được nhắc đến Nam Cung Tâm. Hàn Phong chỉ bỏ lại câu nói lửng kia. Thật ngượng ngùng. Tức chết ta mà.

Như Nguyệt vẻ mặt vui vẻ, rất biết hưởng thụ, tựa như tiểu hài tử biết nghe lời nàng. Khóe miệng hiện lên độ cong rõ ràng ‘Thái tử rất biết nghe lời đi. Đây là nụ hôn đầu tiên của bổn cung. Thái tử phải chịu trách nhiệm với hành động của người’



Hôn mê đi. Là ai chủ động hôn ta? lại còn bắt ta chịu trách nhiệm. Nàng có biết ngượng ngùng không đây. Buông lại một câu như vậy, ý tười thật tươi. Như Nguyệt mang theo Tiểu Mai ra khỏi phòng không quên dặn dò ‘ THái tử nên thay y phục sạch sẽ. Bổn cung đợi người dùng bữa’.

Âm mưu, rõ ràng là âm mưu. Chưa gì ta lại bại trận như vậy sao? Hàn Phong ngẩng mặt lên nhìn trần nhà. Sai người mang nước ấm vào thư phòng. Tiểu An canh gác bên ngoài. Từ lúc Quận chúa Như Nguyệt vào ở, Hàn Phong đã không còn dùng chung phòng tắm. Với lí do không quen.

Tắm rửa xong thật thoải mái đi. Thong thả đến đại sảnh dùng bữa. Cảm giác uất ức còn chưa quên đâu. Hàn Phong ngồi xuống đối diện với Như Nguyệt, hai người từ tốn dùng bữa. Chưa từng nói qua câu nào.

Đã thật lâu không gặp Uyển Nhi, Hàn Phong rất nhớ đi. Tưởu lâu và Trang viên cơ bản đã hoàn thành. Cần đến nàng hỗ trợ, dù sao cũng là nơi nàng ở. Nhanh chóng ăn xong đi tìm Tiểu An, hỏi một chút cách gửi thư bằng bồ câu a.

‘Nhìn bộ dạng của Thái tử như đang nhớ về người nào khác? Không lẽ nương tử như bổn cung không làm Thái tử gia người động lòng chút nào sao?’

Suýt chút thì cơm trong miệng chưa nuốt xuống đã bị phun ra. Đây là phong cách nói chuyện của vị Quận chúa lạnh lùng kia sao? Thật khó tin. Muốn diễn a. Ta đây cùng diễn với nàng.

‘Vinh hạnh lắm mới được ngồi dùng cơm cùng nương tử xinh đẹp như Quận chúa đây, ta làm sao dám tơ tưởng đến ai khác?’. Đúng là nói dối không ngượng miệng.

‘Là thật?’. Quận chúa cơ bản ăn rất ít. chỉ một ít rau. Đã dừng đũa từ lâu, cũng không có buông tha cho Hàn Phong. Vẫn muốn câu trả lời.

‘Nàng ăn ít như vậy để làm gì? Người ngoài nhìn vào còn tưởng Tướng công ta đây bạc đãi nàng’. Đây có được xem là lãng sang chuyện khác? Hàn Phong a Hàn Phong. Tâm cơ của phụ nữ ngươi hoàn toàn không có nắm được a.

‘Thái tử vẫn chưa có trả lời câu hỏi của bổn cung?’

‘Nhất định phải trả lời sao?’

‘Thái tử nghĩ thế nào?’

‘Phải thì sao mà không phải thì sao?’. Hàn Phong không sợ chết, cố tỏ ra vẫn ổn.

‘Không phải thì tốt, nếu như Thái tử dám mơ tưởng đến nữ nhân khác thì………’. âm thanh Quận chúa Như Nguyệt kéo dài, ánh mắt như hai mũi tên xuyên thấu vào cổ họng Hàn Phong. Hàn PHong cảm giác hít thở không thông, tự nghĩ ‘Phải thì thế nào? không lẽ nàng dám giết ta?’

‘Phải thì … Bổn Quận chúa ta lập tức tuyển thêm phi tử cho Thái tử đi. Tướng công không cần phải căng thẳng như vậy’.

Nói xong tay đập mạnh xuống bàn. Rời khỏi nhanh chóng. Hàn PHong cũng không còn khẩu vị mà ăn cơm. Thế là thế nào? Nữ nhân này biết đọc suy nghĩ của người khác sao? Cớ sao mỗi lần ta lén suy nghĩ là lại bị đoán trúng?

Lão thiên a………….



Chương 50

‘Tiểu An a, ta muốn viết một bức thư vậy làm sao bồ câu có thể đưa tới người cần gửi?’.Hàn Phong từ đại sảnh trở lại thư phòng, vừa đi vừa hỏi Tiểu An.

‘Thái tử người chỉ cần nói nhỏ vào tai bồ câu tên người cần gửi, nhất định nó sẽ tìm được người kia’

‘Kỳ diệu vậy sao?’

Mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiểu An, nhưng mà cũng không hỏi thêm. Đúng là ngày xưa người ta vẫn truyền tin với nhau bằng bồ câu mà. Vội vã về thư phòng viết một bức thư, nội dung thư là một trang giấy tuyên thành có kϊƈɦ thước ước chừng khổ giấy A4. Tiểu An không khỏi một trận kinh ngạc. Vì sao ư? Vì trang giấy này xếp lại trọng lượng cũng quá lớn đi. Điều này có thể tạm bỏ qua, còn chữ viết kia, thật sự là quá xấu.

Trách sao được a, người ta không quen dùng bút lông lại phải viết chữ giản thể. Xấu một chút cũng có thể chấp nhận đi. Liếc liếc nhìn Tiểu An đang nén cười bên kia. Không khỏi một trận thở dài. Đem thư nhét vào chân bồ câu. Nói nhỏ bên tai ‘Bồ câu ngoan, mang thư này đến Tiểu nương tử Uyển Nhi của ta’. Tung tay thả bồ câu bay lên bầu trời đêm, ánh đèn le lói có thể thấy bóng dáng bồ câu lượn vài vòng rồi bay mất trong đêm. Hy vọng là không bị ai bắt mần thịt đi.

‘Tiểu An, ngươi nói bao lâu thì Uyển Nhi nhận được thư?’



Ngồi trong thư phòng không có tâm tình đọc tấu chương. Đã hai ngày trôi qua vẫn không có tin tức bồ câu mang về. Nhìn cả đống tấu chương trêи bàn không khỏi than thầm là tự mình gây họa. Ngày trước là phụ Hoàng tự phê duyệt tấu chương, cũng vì mấy cái ý kiến Hàn PHong đưa ra nào là con cái phải chia sẻ lo âu cùng Phụ Hoàng…kết quả là không ít những tấu chương được mang đến Thư phòng Đông Cung Thái tử. Mất hết một khoảng thời gian. Ta nhất định phải đòi tăng lương mới được.

Đã hai ngày từ khi Như Nguyệt đập bàn bỏ đi, số lần Hàn Phong gặp Như Nguyệt rất ít, có khi là chạm mặt lúc thỉnh an Phụ Hoàng cùng mẫu hậu rồi hai người lại tách ra. Không ngủ cùng giường, bởi Hàn Phong cho rằng sắc đẹp yêu mị kia làm mình phạm lỗi với Uyển Nhi mất thôi.

—-

Bên kia Lãnh Nguyệt Cung.

Uyển Nhi đang luyện kiếm, có một chú bồ câu nhỏ xinh, lông rất mượt và sạch sẽ trông như được chăm chú rất kĩ. Bồ câu đậu trêи vai nàng, không khỏi một trận khó hiểu. Từ trước đến giờ nàng liên lạc với các tỉ muội trong Lãnh nguyệt cung chính là không phải chú bồ câu này, nhìn thấy chân trái có giấy nên gỡ ra xem. Vừa mở ra không khỏi nhăn mày, mà cái nhăn mày này cũng thập phần xinh đẹp.

Đầu tiên là chữ quá khó đọc đi.

Thứ hai, ai đời lại viết thư gửi bồ câu mà cả trang lớn thế này.

Nội dung thư:

‘Gửi Tiểu Nương tử. Gần cả tháng nay ta không nhìn thấy nàng, ta thật sự rất nhớ. Chữ viết của ta có thể quá khó đọc, nàng kiên nhẫn một chút. Ta muốn nói với nàng tưởu lâu đã xây xong, nàng hãy triệu tập các tỉ muội Lãnh nguyệt cung đến kinh thành, đây là cơ sở để mọi người làm ăn trao đổi với nhau. Trang viên dành cho nàng đã tốt. Khi về kinh thành nàng có thể đến ngụ lại. Cảnh vật rất đẹp, ta tin nàng sẽ thích.

Cuối cùng vẫn là câu nói: Tiểu Nương tử ta nhớ nàng.

Nhận được thư nhớ hồi đáp.

Người gửi – Hàn Phong’

Đọc xong không tránh được khóe miệng cong lên, cũng không có tâm tư luyện kiếm liền trở về phòng tìm giấy bút viết thư trả lời. Nhưng Uyển Nhi người ta viết rất ít, chữ viết lại càng đẹp. Nội dung ngắn gọn ‘Không được cuồng ngôn. Ta sẽ sắp xếp trở lại kinh thành sớm’. Xong lại thả bồ câu trở về bầu trời xanh. Ánh mắt lóe lên niềm hạnh phúc khó tả.

—-

Đang rối rắm bực bội thì có tiếng động ngoài cửa sổ, Tiểu An vui mừng ‘Thái tử có thư’.

‘Nhanh nhanh đưa ta xem’.

Hàn Phong không đi vòng qua bàn mà đứng từ trêи ghế nhảy thẳng qua bàn tấu chương. Ở thư phòng Hàn Phong ăn mặc rất gọn gàng, không mặc áo khoát nên sẽ không vướng bận. Rất thoải mái.

Sao thư lại ngắn thế này? Cả một câu nói nhớ càng không có. Nàng thật kiệm lời. Trầm ngâm một lúc sau lại tìm bút ghi lên vài chữ ‘Nàng phải nhanh, Ta đợi!’



‘Thái tử Ca ca, ta cần tìm Thái tử ca ca’. Tiếng Cửu Hoàng tử vang vọng lại vội vã. Không đợi Hàn Phong cho phép đã xông vào thư phòng. Hàn Phong vừa chống đầu vừa xem tấu chương, cũng không có ngẩng đầu nhìn Hàn Nhân ‘Đệ làm gì hốt hoảng vậy?’

‘Ca, Phía Bắc tình hình đang căng thẳng. Quân địch quấy nhiễu ngoài thành, âm mưu cướp đoạt lương thực. Trần tướng quân gửi thư khẩn cần Phụ Hoàng mở kho cứu tế bá tánh và chuyển lương thực để quân cầm cự thêm. Nếu không sẽ phải lui binh về thủ. Không thể tấn công’.

Lúc này Hàn Phong mới ngẩng đầu nhìn một chút Hàn Nhân ‘Từ đâu đệ có tin tức này?’

Vốn dĩ tin này còn đang bí mật giải quyết, làm sao Hàn Nhân biết được? Chỉ nghe Hàn Nhân phân trần ‘Nhị Hoàng huynh vừa đến xin gặp phụ hoàng, đúng lúc đệ đến thỉnh an. Biết được chuyện này’

‘Đệ nghĩ sao?’

‘Nhị Hoàng huynh là muốn tranh công’.

‘Ý Phụ hoàng thế nào?’

‘Phụ hoàng nói cần suy nghĩ lại. Vẫn chưa ra quyết định’.

Nói đến đây ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lý công công ‘Tham kiến Thái tử điện hạ’.



Trao đổi ánh mắt với Cửu hoàng tử, hai người như hiểu ý nhau, Hàn Phong giả vờ hỏi ‘Không biết Lý công công đường xa đến Đông cung là có việc gấp gì?’

‘Là Hoàng thượng cho mời Thái tử điện hạ vội vã vào cung’. Lý công công rất giữ lễ nghi mà nói.

Nhanh chống khoác lên người một kiện áo coi như là hợp lễ nghi, liền mang Cửu Hoàng tử theo vào cung.

Trong thư phòng nằm phía sau Kim Loan Điện, Hoàng đế Nam Cung Nhạc không khỏi tức giận ném tấu chương xuống đấu ‘Quả là không xem trẫm ra gì? Bao nhiêu Ngân lượng, lương thực cứu tế phát đi đều không đủ. Bọn họ là muốn qua mặt Trẫm dễ dàng sao?’

Lý công công vừa vào lại hành lễ ‘Hoàng thượng xin hãy bớt giận, tránh ảnh hưởng không tốt đến Long thể. Thần đã cho mời Thái tử đến rồi’

‘Nhi thần tham kiến phụ hoàng’

Cửu hoàng tử và Hàn Phong cùng cuối người hành lễ. Lúc này Hoàng đế mới lấy lại bình tĩnh, cũng không có tức giận mà trở về ngồi trêи ghế, trước án là một núi tấu chương.

‘Thái tử nói một chút cho Trẫm biết, có cách gì để ngăn chặn bọn tham quan này không? Tất cả ngân lượng và lương thực chưa đến tay dân thì đã vào túi bọn chúng. Nói xem trẫm sao có thể ngồi yên như không có chuyện gì được đây?’

Hàn Phong suy nghĩ một chút rồi nói ‘Muốn giải quyết triệt để tất cả các vấn đề chỉ có thể giải quyết chiến tranh đang diễn ra. Vì sao? Chiến tranh sẽ gây tổn thất cho cả ta và địch. Phải ngồi xuống hảo hảo đàm phán một phen’

‘Không có chiến tranh, dân không lầm than đói khổ. Không có sinh ly tử biệt. Kinh tế phát triển, diệt trừ tham quan chỉ là điều sớm hay muộn’

‘Vậy Thái tử ca có biện pháp nào?’. Cửu hoàng tử có vẻ gấp gáp.



‘Số lượng lương thực và ngân lượng từ ngân khố đưa ra phải được kiểm kê đầy đủ, có sự xác nhận của người phụ trách. Đưa đến quan quân vận chuyển là một lần xác nhận. Cứ như thế cho đến tay người dân. Mỗi địa phương tình hình dân số điều nắm rõ. Dựa theo số liệu quan địa phương đưa ra để cấp phát số lượng vừa đủ. Và chắc chắn phải có người tin cậy giám sát’

‘Nhi thần cho rằng, các quan viên trong triều cần đi thực tế khảo sát tình hình con dân, không phải cứ đứng trong triều nghe chầu là được. Ngoài kia có xấu đi chăng nữa, quan viên địa phương chỉ trình tấu là tốt. Làm sao bảo đảm công bằng cho người dân?’

‘Để tránh thổ phỉ cướp bóc lương thực và ngân lượng trêи đường vận chuyển. Nhi thần có biện pháp và có một đội quân đáng tin cậy để vận chuyển. Kế hoạch chi tiết sáng ngày mai lên triều nhi thần sẽ trình lên phụ hoàng’

‘Sau khi xử lí xong nạn đói và quân lương ngoài trận Bắc. Nhi thần đề nghị phụ hoàng cho người đi sứ để đàm phán. Nhất quyết không nên để chiến tranh xảy ra’

Say mê nói, quên mất từ đầu đến giờ chỉ có bản thân mình nói. Hoàng thượng và Cửu hoàng tử thì lắng nghe kế sách của Hàn Phong mà quên mất cần nói gì. Sau khi nói xong, Hàn Phong gọi một tiếng ‘Phụ Hoàng, Nhi thần đã nói xong’.

‘Hảo, tốt lắm. Theo kế hoạch của Thái tử mà làm’.

‘Nhân Nhi, Trẫm có việc cùng Tĩnh nhi nói riêng. Con có thể lui trước’. Hoàng đế ý tứ rất rõ ràng. Vì vậy Cửu hoàng tử đành không tình nguyện lui về trước.

Thư phòng còn lại Phụ tử hai người……


-----------------------------------------------
Mời các bạn theo dõi:

Chương 1 - 10              Chương 11 - 20            Chương 21 - 30

Chương 31 - 40            Chương 41 - 50            Chương 51 - 60

Chương 61 - 70            Chương 71 - 80            Chương 81 - 92 (Hoàn)