Chương 21: Tặng nàng
Đêm qua sau khi bị tra tấn xong, Hàn Phong lết thân hình nặng trĩu về phòng tắm rửa rồi nằm vật ra giường ngủ thϊế͙p͙ đi. Mùi hương này thật sự rất quen, hình như rất lâu rồi ta mới gặp lại.
‘Lạ thật, mùi hương đâu rồi ? sao ta lại khó thở như thế này ?’. Dường như không còn không khí nữa,Hàn Phong phải há miệng ra để đón không khí vào. Cơn buồn ngủ cũng tan biến. Trước mắt là gương mặt thanh tú của một vị công tử trẻ tuổi, da vẻ trắng nỏn nhìn có vẻ rất quen.
Nhắm mắt rồi lại mở mắt, lấy tay gạt tay người nọ đang bóp mũi mình. Hàn Phong hỏi ‘Như Nguyệt, cô định giết người sao ? Hôm qua hành hạ bổn công tử chưa thỏa mãn sao ? Mệt chết ta rồi’
‘Ngươi dậy nhanh, chúng ta phải sớm ra khỏi thành, nếu để phụ vương biết ta trốn khỏi phủ thì phiền phức lắm’ Quận chúa hối thúc Hàn Phong.
Bất lực ngồi dậy nhìn Quận chúa ‘ Cô ăn mặc như vậy trông khá đấy, xuất đầu lộ diện có thể làm mê đắm các tiểu thư ngoài kia’
‘Đừng nhiều lời, ta nghĩa ra ngoài cải nam trang sẽ đẹp hơn’
‘Này, nếu …ta nói nếu có một ngày ngươi phát hiện ra người ngươi yêu là một nữ nhân thì ngươi có chấp nhận được không ?’
‘Hoang đường, ngươi đừng nói lung tung nữa những chuyện không thể xảy ra’ Ta cho ngươi 1 khắc (15 phút) để chuẩn bị.
Không nhận được câu trả lời nên Hàn Phong không hỏi nữa. Lấy túi đựng 2 con diều hôm qua, và balo đã chuẩn bị sẵn. 2 người leo lên 2 con ngựa đã được chuẩn bị từ trước. xuất phát từ cổng sau của Vương phủ. Chạy dọc đường đi thẳng ra ngoài thành. Hàn Phong không biết dùng cách nào Như Nguyệt có thể rời khỏi cổng thành trước sự khám xét của quân lính.
Hàn Phong từ nhỏ thường theo Ông nội đến các trường đua ngựa nên việc cưỡi ngựa cũng không làm khó được Hàn Phong. Đi thẳng đến bìa rừng, 2 bên là rừng trúc bạt ngạt trải dài làm Hàn Phong nhớ lại lúc xuyên qua bị rơi giữa đường cái. Đi khoảng 1 tiếng đồng hồ là tới nơi, Hàn Phong không nghĩ nơi đây lại duy mỹ như vậy. Phía trước là suối chảy róc rách, những tán cây lớn mọc men theo bờ suối. Ngoài kia là những tản đã lớn vừa khoảng 1 người nằm. ‘Nước chảy đá mòn’ Đá kia đã sánh đôi đi bên cạnh dòng suối suốt những tháng năm dài đằng đẵng. Cỏ xanh thẳm, không khí rất trong lành. Hàn Phong dùng miếng thảm lớn trải lên cỏ dưới tán cây lớn. Bày đồ ăn và thức uống ra.
‘Trời còn sớm, ngồi đây vừa ăn sáng vừa ngắm bình minh thì tuyệt còn gì bằng’.
Quận chúa nhìn Hàn Phong không trả lời ra vẻ ngầm đồng ý. Hôm nay nàng không mặc y phục trắng, không dùng khăn che mặt. Mà là y phục của một thư sinh, tóc bới cao lên trông nho nhã mà không kém phần cao quý.
Ăn sáng xong rồi Hàn Phong nằm ngã ra cỏ, ngữa mặt lên trời ‘sao nàng không thử một lần sống với chính bản thân mình, nơi đây không phải Vương Phủ. Nàng có thể không nghĩ mình mang thân phận Quận chúa, hành động thoải mái như mọi người. Nào nằm xuống đây, nhìn bầu trời trong xanh kia, nhìn những áng mây đang lả lướt bay theo gió, sẽ rất khác khi nàng đứng nhìn chúng’.
Quận chúa vẫn còn chần chờ không nằm xuống. Hàn Phong một tay gối đầu mình, một tay kéo quận chúa nằm xuống, đưa tay còn lại để nàng gối đầu.
Như Nguyệt, sao mặt nàng đỏ vậy ? Có phải nắng nóng quá không ?’
Quay sang chỗ khác ‘đúng vậy, là tại ngươi kéo bổn cung đến chỗ nóng như thế này ?’. Hình như chỗ này Quận chúa nói sai.
Hàn Phong nhăn mày ‘ Nơi đây là nàng đưa ta tới mà, Ta lần đầu biết đến nơi này’
Im lặng…im lặng….Quận chúa đưa lưng về phía Hàn Phong. Hàn Phong nghĩ thầm ‘Không thể nào, không lẽ nữ nhân cổ đại lại dễ thẹn thùng như vậy, chỉ là gối đầu lên tay thôi cũng ngại vậy sao ?’
Bỏ chuyện đó sang một bên, để phá vỡ bầu không khí, Hàn Phong lên tiếng ‘Như Nguyệt, ta có vật này cho nàng’. Hàn Phong lấy hai con diều đã chuẩn bị từ hôm qua.
‘Đây là vật gì ? trông có vẻ lạ’ Quận chúa thắc mắc.
‘Đây được gọi là Diều, chúng có thể bay thật cao lên bầu trời nhờ mượn sức gió’. Hàn Phong tự hào về tác phẩm của mình.
‘Thật kì diệu vậy sao ? Vậy làm sao để đưa chúng lên trời’
‘Ta sẽ dạy nàng cách chơi. Đầu tiên nàng đứng vị trí kia cầm diều. ta sẽ kéo dây diều chạy thật nhanh thật nhanh, gió sẽ đưa diều lên tận trời xanh kia’.
Sau khi hướng dẫn lý thuyết xong, Hàn Phong lấy con diều màu trắng tím để Quận chúa cầm ‘ Nàng chuẩn bị xong chưa ?’
‘Ta xong rồi’
‘Ta chạy đây’. Hàn Phong lấy tốc độ nhanh nhất chạy từ phía xa đến giữa khu đất trống đối diện gốc cây lúc sáng đã nằm. Điều chỉnh dây diều để diều ổn định bay trong gió. Sau đó chạy về hướng quận chúa, vừa chạy vừa la lớn ‘ Diều màu hồng nhạt là của nàng, giờ ta sẽ cầm diều, nàng tự mình đưa diều lên đi’
Quận chúa kéo dây bắt đầu chạy về hướng con diều màu Trắng tím, Hàn Phong chạy theo nàng. Mắt thấy diều sắp rơi xuống đất, Hàn Phong chạy đến cầm lấy dây điều chỉnh theo hướng gió ‘Xong rồi, diều đã lên cao rồi đấy’.
Không nghe tiếng đáp lại, mới phát hiện ra tư thế của mình và Quận chúa thật ám muội. Hàn Phong ở phía sau hai tay ôm lấy Quận chúa, tay hai người nắm một chỗ trêи sợi dây diều. Buông Quận chúa ra ‘Thật xin lỗi, ta không cố ý mạo phạm’
‘Ngươi cho rằng hành động này của ngươi bổn cung nên xử phạt thế nào ?’. Thôi rồi, khi Quận chúa xưng ‘Bổn cung’ là có thể ta phải đứng trung bình tấn thêm vài canh giờ nữa.
‘Vậy nàng cho rằng tội của ta nên xử phạt như thế nào ?’ Hàn Phong mạo gan hỏi lại.
‘Tạm thời về phủ sẽ xử lí. Còn bây giờ ta muốn ngắm nhìn diều của ta trêи trời kia’. Quận chúa đi về phía trải dưới gốc cây.
——Đứng dưới góc nhìn của ta. Hình ảnh này thật hài hòa. Hai vị công tử ngồi ngắm 2 con diều màu Tím trắng và màu hồng trắng bay trong nắng.
Chương 22: Thái tử Nam Cung Tĩnh
Tại Kim Loan điện…..
Người ngồi Uy nghiêm trêи ngai vàng là Nam Triều Hoàng đế Nam Cung Nhạc. Đứng bốn hàng dọc dài xuống dưới là các văn vỏ bá quan phân chia theo cấp bậc. Chức quan càng nhỏ, đứng càng xa hoàng đế.
Bốn người đứng đầu bốn hàng dọc là bốn vị:
Thượng Tướng Quân (Trấn Bắc Đại Tướng Quân) – Trần Triển – nắm trong tay một nữa binh quyền của Nam Triều – Là thân Vương được Hoàng đế tính nhiệm.
Đại Học sĩ: Lâm Quân Tề – Tương tự như chức tể tướng, chỉ đứng sau vua cô vấn cho vua trong các quyết định quan trọng.
Thái Úy: Hàn Mộng Các – Đứng đầu các quan võ, tổng thống các việc binh quyền.
Thượng Thư: Triệu Tân Nguyên – Đứng đầu lục bộ (Lại Bộ, Lễ bộ, Hộ bộ, Binh Bộ, Hình Bộ, Công bộ).
Vì có lệnh triệu kiến mật từ thánh thượng nên Thượng tướng quân từ biên ải trở về thiết triều. Nhiều người lần lượt bước ra khởi tấu.
Thượng tướng Quân bước lên trước ‘khởi bẩm Hoàng thượng, tình hình biên cương ổn định, mùa màng ổn định, nên tình hình bình sĩ đủ ăn đủ mặc’
Hoàng thượng ‘nhọc lòng tướng quân rồi. công lao của Quận chúa thật không nhỏ. Quận chúa đã góp tiền của để binh lính không lo đói lạnh nơi chiến trường’
Thượng tướng quân ‘Được đóng góp cho Giang sơn là phúc phần của ái nữ’.
Hoàng thượng ‘Tốt. Sau khi bãi triều Thượng tướng quân ở lại gặp trẫm’
Thượng tướng quân ‘ Thần tuân chỉ!’
Các vị Quan A, B, C…. lần lượt bẩm tấu. (Vì có rất nhiều vị quan nên tạm gọi vị quan A, Quan B…) việc liên quan đến Ngội vị Thái Tử.
Đại Học sĩ Lâm Quân Tề cũng gần bảy mươi tuổi, là Thái sư chỉ dạy thời Hoàng đế còn là Thái tử. Nay Hoàng đế đã là vua một nước, liền Phong người làm Đại Học Sĩ, dưới một người trêи vạn người ‘Khởi bẩm Hoàng thượng, vị trí Thái tử đã bỏ trống rất lâu rồi. Thần biết trong lòng Hoàng thượng vị trí Thái tử luôn dành cho Tĩnh nhi. Nhưng hơn hai mươi năm trôi qua tin tức về Tĩnh nhi vẫn không rõ, Việc này sẽ đem lại nhiều lời dị nghị’
‘Khanh cho rằng Trẫm già rồi nên cần lập Thái tử sao? Ngày nào chưa tìm được Tĩnh nhi thì đừng bàn với Trẫm việc lập thái tử’
Mắt thấy long nhan nổi giân, Giọng vị công công bên cạnh Hoàng đế vang lên ‘Có sự bẩm báo – vô sự bãi triều’
‘Chúng thần cung tiễn Hoàng thượng. Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế’. Cả triều thần quỳ xuống đồng loạt hô.
Hoàng đế tức giận di giá đến Khôn Ninh Cung. Thượng tướng Quân cũng theo sau. Hai hàng cung nữ và thái giám quỳ xuống cung kính ‘Tham kiến Hoàng Thượng’
‘Miễn lễ’. Một đấng anh quân dù tức giận chuyện gì cũng sẽ không nổi nóng với người vô tội. Bước vào trong thì thấy Hoàng hậu nương nương cuối người hành lễ ‘ Thần thϊế͙p͙ tham kiến Hoàng thượng.
‘Vi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương’. Thượng tướng quân hành lễ.
Hoàng đế bước đến hai tay nâng Hoàng hậu dậy ‘ Hoàng hậu không cần đa lễ, Hôm nay trẫm cho gọi Thượng tướng quân tới là vì có tin tức liên quan đến Tĩnh nhi’. Nói đến đây Hoàng hậu mới nhìn sang Thượng tướng quân vẫn còn hành lễ ‘Thượng tướng quân miễn lễ, khanh hãy nhanh nói cho ta biết về tin tức của Tĩnh nhi’.
Xúc cảm của một người mẫu thân luôn luôn được phơi bày không hề che dấu, bao năm qua Hoàng hậu vẫn đang chờ tin tức này. Hoàng đế dìu Hoàng hậu đến an tọa trêи ghế, đồng thời ra lệnh ‘ Thượng tướng quân mời an tọa rồi từ từ nói, Nơi đây chỉ có huynh đệ chúng ta không cần câu nệ lễ tiết’.
‘Thần tuân chỉ. Theo lời ám vệ thần phái đi điều tra bá tánh khu vực năm xưa Hoàng hậu và Thái tử bị bao vây. Đa số không ai biết tin tức về việc này, chỉ riêng một ông lão kể rằng ‘năm xưa lúc lão đang trêи đường đi đốn củi về, nghe tiếng đao kiếm loạn xạ, tiếng trẻ em khóc la liền núp vào một gốc cây xa nhìn trộm’
‘Năm xưa bổn cung bị đâm một nhát vào bụng liền ngã xuống hôn mê không hay biết việc tiếp theo, có thể lão nhân sẽ biết được tung tích của Tĩnh nhi’ Hoàng hậu xúc động nói.
‘Đúng là như vậy, Lão nhân phát hiện một nữ nhân ngã xuống, một kẻ trong đám hắc y nhân vội cướp đứa bé đi. Nhưng do đứng quá xa không nhìn thấy được hình dáng, chỉ thấy một trong số những hắc y nhân bị cắt trúng tay áo lộ ra một hình xâm đầu sói’. Thượng tướng quân cẩn trọng kể lại.
‘Trẫm lệnh cho khanh dẫn theo ám vệ nội cung đi điều tra tất cả những người có hình xắm đầu sói về tra hỏi cho trẫm, Có lật tung cả giang sơn này cũng phải tìm ra tung tích của Tĩnh nhi’. Hoàng đế ra lệnh. Đồng thời đến bên cạnh an ủi Hoàng hậu đang rơi lệ.
‘Thần đã phái người đi điều tra những hắc y nhân năm đó đã trở về cuộc sống bình thường, trồng trọt chăn nuôi. Theo tin tức ám vệ báo về, những người này đêm đêm giật mình hoảng hốt. không biết là vì sao? Theo thần nghĩ chắc chắn có liên quan đến Thái tử’.
Chương 23: Bắt cá
Khu đất trống Phía Tây….
‘Hàn Phong, ngươi thấy Diều của ta bay cao hơn diều ngươi không?’ Quận chúa ngẩng mặt nhìn diều, không nhìn Hàn Phong hỏi.
‘Ờ ờ, bay cao thật, nhưng lát nữa nàng thu diều về sẽ mệt hơn ta nha. Haha’ . Hàn Phong đắc ý cười.
‘Bổn cung phải làm việc này sao?’ . Quận chúa ngạc nhiên hỏi.
Nhận ra mình thật ngốc nghếch khi nói điều này. Hàn Phong nói ‘Dù sao không đáng bao nhiêu tiền, thôi chúng ta không cần thu diều về, bỏ đây đi’
‘Ta không cho phép, ngươi phải thu diều về cho ta. Phải thật nguyên vẹn không được hư hỏng. Nếu không ta sẽ hỏi tội ngươi’ . Quận chúa hâm dọa.
Hàn Phong không nói thêm, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt.
‘Ngươi nhìn ta làm gì? Mặt ta có dính gì sao ?’
‘Không có. Ta chỉ muốn hỏi nàng có biết vì sao ta muốn dẫn nàng đi thả diều không ?’
Quận chúa không đáp lời. Với kiểu đối đáp này Hàn Phong đã quen. Nói tiếp ‘Sở dĩ diều bay được là nhờ ngược hướng gió, cũng giống như cuộc đời con người càng gặp nhiều trở ngại, khó khăn sẽ làm chúng ta vươn tới phía trước hơn. Nếu chỉ muốn đi theo con đường êm đềm không gió lớn, chắc chắn đời chúng ta sẽ giống như con diều kia, nằm bẹp dưới đất’.
Im lặng…
‘Ta là muốn tốt cho người, chuyện của Phụ vương nàng nên suy nghĩ lại đừng trách ông ấy nữa. Dù sao cũng là thân sinh của nàng mà. Nàng vẫn còn ông ấy là người thân, đừng để sau này hối hận đã muộn’.
‘Hàn Phong chưa nói cho ta biết thân thế của ngươi’. Quận chúa không trả lời mà buông một câu hờ hững.
‘Ta sao ? Ta đến từ một nơi rất xa nơi đây. Nơi đó cha mẹ, ông bà của ta rất thương ta nhưng họ không phải thân sinh ra ta. Rồi một hôm, ta vô tình bị lạc đến đây. Đến bây giờ ta vẫn chưa tìm cách trở về được’. Anh mắt nhìn xa xăm Hàn Phong lên tiếng.
‘Ngươi có muốn tìm lại cha mẹ của mình không ?’
‘Mỗi việc ta tin đều có sự sắp xếp của thượng đế. Nếu ta đã đến đây, có lẽ có liên quan đến cuộc đời ta. Nên việc tìm cha mẹ và việc trở về ta sẽ thuận theo tự nhiên. Ta không hề biết gì về cha mẹ của mình. Ta chỉ có miếng ngọc bội này bên người thôi’. Hàn Phong kéo miếng ngọc bội đeo trêи cổ đưa cho Như Nguyệt xem.
Như Nguyệt nhận lấy ngọc bội, bên trêи khắc chữ « Nam Cung Hàn Phong ».
‘Ta thấy ngọc bội này rất quen, đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Ta sẽ cố gắng nhớ lại. Có lẽ sẽ giúp ích cho ngươi’
‘Từ từ thôi không gấp. Suy nghĩ nhiều quá không tốt cho sức khỏe của nàng’
‘Hàn Phong là đang lo lắng cho ta ?’ Quận chúa cười như không cười hỏi.
‘Ta chỉ quen mỗi nàng có địa vị cao sang, tất nhiên là lo lắng. Nàng là đầu mối duy nhất để ta tìm được người thân đấy’
‘Trả cho ngươi’. Quận chúa ném ngọc bội cho Hàn Phong. Giận dỗi bước đi về phía con suối.
‘Như Nguyệt, không phải nàng định tắm lộ thiên ở đây đấy chứ ?’ Chạy đuổi theo Quận chúa vừa la lớn.
‘Có tin bổn cung may miệng ngươi lại không ?’ Liếc mắt trừng Hàn Phong.
Bổn cung đói’. Dáng vẻ này dịu dàng như một con mèo nhỏ. Thái độ của Quận chúa thay đổi thật nhanh.
Hàn Phong từng thấy trêи phim người ta đâm cá thật dễ dàng, nhưng sao cả canh giờ rồi mà không đâm được con nào. Đổi chiến thuật, Hàn Phong tìm đá chặn lại những khe hở, tránh cá bơi ra ngoài. Nhưng bất lực ngồi bệt xuống tảng đá lớn giữa suối.
‘Này, ngươi định để ta đói chết sao? Ngươi không gánh nổi trách nhiệm đâu’. Quận chúa chấp tay sau lưng vừa đi tới vừa nói.
‘Ta thật sự hết cách rồi’. Vừa nói tới đây đã thấy một bóng người lướt ngang…. Nhìn lại thấy Quận chúa đạp nước, dùng cành cây khô đâm vèo vèo xuống nước. Xoay người đạp nước đáp xuống trước mặt Hàn Phong ‘ Đây, nhanh đi xử lí’.
Trời ạ. Chỉ một cái lướt ngang thôi mà bắt được hai con cá lớn, đâm chuẩn xác như vậy ‘Như Nguyệt nàng dạy ta công phu này được không? Đợi ta đợi ta’. Tay mang cây khô ghim hai con cá chạy với theo quận chúa.
‘Muốn ta nhận đệ tử không dễ dàng như vậy’. Quận chúa vừa ăn cá vừa nói.
Hàn Phong nhìn con cá còn lại đang nằm trêи cây ngang đóng lửa ‘ Ta cho nàng phần của ta, dạy ta một ít khinh công đi, gặp nguy hiểm ta có thể thoát thân được’
‘Hôm nay bổn cung vui chơi đủ rồi, ăn cũng no rồi, chuẩn bị hồi phủ thôi’. Hàn Phong nhận được một đóng ‘Bơ’ từ Quận chúa.
Ăn xong thu thập diều và vật dụng cần thiết, 2 người chuẩn bị trở về…..
Chương 24: Gặp lại tiểu nương tử
Rừng trúc phía Tây…
Hai chú ngựa chạy song song nhau với tốc độ 30km/h. Đương nhiên đơn vị vận tốc này chỉ có Hàn Phong nói thôi. Nắng chiều vẫn chưa vơi đi cái nóng, bóng dáng hai thiếu niên trêи hai con hắc mã tạo cho người ta cảm giác như hai người đang đua ngựa.
Đang chạy nhanh con ngựa của Hàn Phong chợt đứng lại hí vang lên rồi xoay một vòng sang con đường phía trái chạy thẳng vào rừng xanh hút. Hàn Phong lảo đảo cố gắng ghìm chặt yên ngựa và dây cương.
‘Chết ta rồi, dừng lại ngươi nhanh dừng lại cho ta?’
Thiếu niên áo Tím cưỡi hắc mã vật vã phía trước đang cố tìm cách để dừng lại, Thiếu niên áo trắng tung bay phía sau đang cưỡi hắc mã cố đuổi theo thiếu niên phía trước.
Hai người được hắc mã Hàn Phong cưỡi dẫn đến sâu bìa rừng, Ngựa của Hàn Phong hí vang rồi dừng lại. Hàn Phong phóng xuống ngựa dựa vào gốc cây bên cạnh ‘Quận chúa, Hảo hắc mã a. Ta sắp không nhìn thấy đường đi rồi’. Thở hổn hển Hàn Phong nói.
Gương mặt Quận chúa hốt hoảng phóng đại trước mặt Hàn Phong ‘Được cưỡi hắc mã của bổn cung là phúc đức của ngươi đó’. Thật chất thì lúc đuổi theo nàng hận không thể vượt mặt ngăn tiểu hắc mã lại, lúc đó nội tâm nàng dấy lên một nỗi sợ hãi không nên lời.
Mặt trời đã xuống chân núi, trong rừng trúc gần như một mảnh tối đen, gió mang theo hơi lạnh ùa tới cảm giác hoang vắng ùa về. Tiếng kiếm, tiếng đánh nhau, có âm thanh va chạm….
‘Như Nguyệt, hắc mã của nàng thông minh thật. Có người đánh nhau, chúng ta đến giải vây thôi’. Nắm tay Quận chúa đi đến nơi phát ra tiếng đao kiếm. Ẩn nấp gốc cây gần đó, phát hiện ra 3 tên nam tử mặt mày hung tợ đang đánh nhau cùng với một cô gái.
‘Nhìn cô ấy rất quen mắt, Đúng rồi là ” Đường Uyển Nhi”‘. Hàn Phong nói thầm.
‘Ngươi làm sao quen được cô ta?’ Quận chúa hỏi.
‘Chuyện này nói sau đi, ta muốn đi giúp một tay’. Quận chúa kéo Hàn Phong trở lại ‘Ngươi tay trói gà không chặt làm sao giúp nàng. Có khi còn làm gánh nặng cho nàng’.
‘Nàng xem nếu không ra đó Uyển Nhi sẽ bị thương’. Hàn Phong lo lắng Uyển Nhi xảy ra chuyện nhưng vẫn ngoan ngoãn núp sau gốc cây. Quận chúa ra hiệu cho Hàn Phong im lặng.
Uyển Nhi đang bị đối thủ tấn công, nàng bị đối thủ dồn đến gốc cây to phía trước, họ nói với Uyển Nhi điều gì đó. Hàn Phong còn đang nhìn khẩu hình miệng để đón xem họ họ nói gì. Nhưng Quận chúa thì khác, nàng có nội công cao như vậy dĩ nhiên thính lực hơn người, Quận chúa nghe cuộc đối thoại giữa họ ‘Nếu ta đoán không lầm, cô nương là Đường Uyển Nhi, cung chủ lãnh nguyệt cung. Từ trước đến nay chưa ai nhìn thấy dung mạo thật của nàng. Bọn ta phụng mệnh chủ công đến giết ngươi, nhưng bọn ta rất muốn biết dung mạo thật sự của Cung chủ, xem nàng xinh đẹp như tiên nữ hay xấu đến ma chê quỷ hờn mà phải mang khăn che mặt suốt ngày’.
Quận chúa nghĩ thầm ‘Thì ra nàng là cung chủ Lãnh nguyệt cung, người có võ công cái thế lại là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy’.
Mắt thấy bàn tay thô ráp của tên hung tợn giơ lên sắp chạm vào mặt Uyển Nhi, Hàn Phong không đợi được nữa, nhảy ra từ phía sau gốc cây vừa chạy vừa hô lớn ‘Láo xược, ai cho phép tên vô lễ ngươi nhìn dung mạo nương tử của bổn công tử, tránh ra cho ta’. Hàn Phong đẩy tay của tên nam tử này, dùng chân đá vào bụng hắn khiến hắn lui về phía sau ba bước rồi ngã xuống. Dang hai tay đứng trước chắn trước mặt Uyển Nhi, nghiêng người hỏi ‘Mỹ nữ, nàng không bị thương chứ?’
‘Ta không sao, ngươi sao lại ở đây?’ Uyển Nhi khó hiểu hỏi.
‘Biết nàng bị bắt nạt ta đây đến cứu nàng’. Vẫn giữ nguyên tư thế đứng chắn trước mặt người đẹp Hàn Phong trả lời.
‘Hay cho một màn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi có thể đánh lão đại ta đây?’ Một tên nam tử khác bước lên hỏi.
‘Không đánh thắng cũng phải thắng, nhưng bổn công tử không thích đao kiếm. Ngươi để bọn ta đi ta có thể bỏ qua chuyện ngươi vô lễ với nương tử ta’.
Một câu nương tử hai câu nương tử, Quận chúa không chịu đựng nổi cũng nhảy ra từ gốc cây đi đến trước mặt Hàn Phong, mắt đánh giá Uyển Nhu. ‘Mắt sáng, mày ngài, da trắng, tóc đen mượt, dáng người thướt tha, thật không nhìn ra Cung chủ lãnh nguyệt cung lại có dáng vẻ tuyệt mỹ như vậy’.
‘Lại một tên công tử trói gà không chặt muốn diễn trò ở đây, tất cả lên cho ta, hôm nay ngươi phải van xin lão tử đây tha cho ngươi’. Nói rồi tên nam nhân cười lớn.
‘Ai van xin ai còn chưa biết đâu’. Quận chúa lên tiếng.
Quận chúa xuất chiêu nhanh như chớp, xoay người tung chân đá vào cầm tên nam nhân khiến hắn không kịp phản ứng, chiêu tiếp theo là 3 ám khí nhỏ như kim tung ra từ óng tay áo. Chỉ thấy 3 tên nam nhân trợn mắt chỉ tay về phía Quận chúa hô ‘Ngươi!’ sau đó ngã xuống đất. Không tốn chút sức lực nào đã xử lí xong ba người.
‘Quận…công tử, ngươi giết người rồi’. Định gọi Quận chúa thì nhớ lại còn Uyển Nhi bên cạnh nên Hàn Phong thay đổi cách xưng hô. Hàn Phong lay bọn họ nhưng họ vẫn nẵm yên bất động.
‘Họ chỉ bị hôn mê thôi, ba canh giờ sau sẽ tự tỉnh dậy’. NGười im lặng là Uyển Nhi lúc này mới lên tiếng.
‘Ta không sao, ngươi sao lại ở đây?’ Uyển Nhi khó hiểu hỏi.
‘Biết nàng bị bắt nạt ta đây đến cứu nàng’. Vẫn giữ nguyên tư thế đứng chắn trước mặt người đẹp Hàn Phong trả lời.
‘Hay cho một màn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi có thể đánh lão đại ta đây?’ Một tên nam tử khác bước lên hỏi.
‘Không đánh thắng cũng phải thắng, nhưng bổn công tử không thích đao kiếm. Ngươi để bọn ta đi ta có thể bỏ qua chuyện ngươi vô lễ với nương tử ta’.
Một câu nương tử hai câu nương tử, Quận chúa không chịu đựng nổi cũng nhảy ra từ gốc cây đi đến trước mặt Hàn Phong, mắt đánh giá Uyển Nhu. ‘Mắt sáng, mày ngài, da trắng, tóc đen mượt, dáng người thướt tha, thật không nhìn ra Cung chủ lãnh nguyệt cung lại có dáng vẻ tuyệt mỹ như vậy’.
‘Lại một tên công tử trói gà không chặt muốn diễn trò ở đây, tất cả lên cho ta, hôm nay ngươi phải van xin lão tử đây tha cho ngươi’. Nói rồi tên nam nhân cười lớn.
‘Ai van xin ai còn chưa biết đâu’. Quận chúa lên tiếng.
Quận chúa xuất chiêu nhanh như chớp, xoay người tung chân đá vào cầm tên nam nhân khiến hắn không kịp phản ứng, chiêu tiếp theo là 3 ám khí nhỏ như kim tung ra từ óng tay áo. Chỉ thấy 3 tên nam nhân trợn mắt chỉ tay về phía Quận chúa hô ‘Ngươi!’ sau đó ngã xuống đất. Không tốn chút sức lực nào đã xử lí xong ba người.
‘Quận…công tử, ngươi giết người rồi’. Định gọi Quận chúa thì nhớ lại còn Uyển Nhi bên cạnh nên Hàn Phong thay đổi cách xưng hô. Hàn Phong lay bọn họ nhưng họ vẫn nẵm yên bất động.
‘Họ chỉ bị hôn mê thôi, ba canh giờ sau sẽ tự tỉnh dậy’. NGười im lặng là Uyển Nhi lúc này mới lên tiếng.
Chương 25: Đại chiến Mỹ nhân
Một canh giờ sau ba người hai ngựa chạy đến thị trấn ngoài thành, ở đây chỉ có một khách điếm nhỏ, ba người Hàn Phong đi vào. Hàn Phong hỏi: ‘Ông chủ, cho chúng tôi hai phòng’.
Bốn cặp mắt nhìn về phía Hàn Phong, mỗi người mỗi suy nghĩ.
Quận chúa nghĩ “Ngươi định ngủ cùng cô ta?”
Uyển Nhi nghĩ “Ngươi và cô ta quan hệ như thế nào mà lại ngủ cùng nhau?”
Hàn Phong nghĩ “Quận chúa! Hôm nay ủy khuất cho nàng phải ngủ cùng Uyển Nhi rồi”
Ông chủ là một lão bá khoảng ngoài 50 tuổi, cười e ngại cung kính ‘Thưa ba vị khách quan, khách điếm hôm nay đặc biệt đông khách, còn duy nhất chỉ một phòng thôi’.
Im lặng không ai nói gì, chỉ thấy bóng dáng hai vị mỹ nữ lạnh lùng bỏ lại bóng lưng cho Hàn Phong.
‘Ta không ở’
‘Ta cũng không ở’
‘Nhưng ta rất muốn ngủ a’… Hàn Phong chạy theo.
‘Hai người dừng lại, dừng lại nghe ta nói. Nơi đây hẻo lánh như vậy tìm đâu ra quán trọ khác ? Ta sẽ nói ông chủ thêm một chiếc giường, Hai người ngủ trêи giường ta ngủ ở dưới đất được không ?’. Hàn Phong với vẻ mặt chó con đang chờ chủ nhân sờ đầu.
Hai người đẹp đứng lại rồi, nhưng không thèm nhìn Hàn Phong. Hai người cho nhau ánh mắt không thân thiện rồi bước thẳng đến ông chủ đang đứng đó xem kịch vui đồng thanh nói ‘Ông chủ dẫn đường’.
Lúc này Hàn Phong mới thở phào nhẹ nhõm, lên đến phòng chưa vào vội mà đứng bên ngoài chờ ông chủ ‘Phiền ông cho người chuẩn bị nước nóng lên đây, chuẩn bị thêm một giường nữa giúp ta’.
‘Công tử yên tâm, lão sẽ phân phó ngay’.
Đợi ông chủ đi rồi Hàn Phong mới bước vào, chỉ thấy Quận chúa và Uyển Nhi ngồi trêи bàn đối diện nhau. Hàn Phong đi đến ngồi ở giữa, rót trà cho hai người ‘Công tử mời uống trà, Uyển Nhi uống trà’.
Không khí quá xấu hổ, nữ nhân gặp nhau có khi lại thành cái chợ, sao hai người này như đưa Hàn Phong về bắc cực vậy ? Hàn Phong đang không biết mở lời như thế nào thì tiếng tiểu nhị gõ cửa ‘Khách quan, đã có nước nóng’.
Hàn Phong Chạy nhanh đi mở cửa, mừng rỡ vì thoát khỏi không khí nặng nề này ‘Huynh đệ, ngươi đem nước vào đi, đa tạ a’.
Sau nhiều lần đổ nước vào mộc dũng (thùng tắm) đã đầy, tiểu nhị cáo từ. Hàn Phong vẫn còn đang e ngại không biết ai là người sẽ tắm trước, làm sao bây giờ, nên nhẹ giọng hỏi :
‘Hai nàng ai sẽ là người tắm trước ?’.
Không ngờ cả hai người đề đứng dậy cùng nói ‘Ta trước’. Rồi nhìn nhau.
‘Cô có biết ta là ai ?’ Quận chúa hỏi.
‘Ta nghĩ cô nương cũng không biết ta là ai ?’ Uyển Nhi từ tốn đáp.
Hàn Phong ‘…………..’
Quận chúa nhìn Hàn Phong đang á khẩu ra lệnh ‘Hàn Phong !chàng nói cho cô ấy biết đi’. Chưa hết bàng hoàng vì hai người con gái mỹ lệ này khi tranh nhau thật đáng yêu thì lại bàng hoàng bởi cách xưng hô ‘Chàng’ của Quận chúa’.
Đối với Hàn Phong, thân phận cùng địa vị không quan trọng, nhưng thời điểm này cả hai nàng đều đến cùng lúc, ‘việc ai tắm trước mình không thể giải quyết a, trừ phi hay nàng tự nhường nhau’.
Lúc này Hàn Phong mới thở phào nhẹ nhõm, lên đến phòng chưa vào vội mà đứng bên ngoài chờ ông chủ ‘Phiền ông cho người chuẩn bị nước nóng lên đây, chuẩn bị thêm một giường nữa giúp ta’.
‘Công tử yên tâm, lão sẽ phân phó ngay’.
Đợi ông chủ đi rồi Hàn Phong mới bước vào, chỉ thấy Quận chúa và Uyển Nhi ngồi trêи bàn đối diện nhau. Hàn Phong đi đến ngồi ở giữa, rót trà cho hai người ‘Công tử mời uống trà, Uyển Nhi uống trà’.
Không khí quá xấu hổ, nữ nhân gặp nhau có khi lại thành cái chợ, sao hai người này như đưa Hàn Phong về bắc cực vậy ? Hàn Phong đang không biết mở lời như thế nào thì tiếng tiểu nhị gõ cửa ‘Khách quan, đã có nước nóng’.
Hàn Phong Chạy nhanh đi mở cửa, mừng rỡ vì thoát khỏi không khí nặng nề này ‘Huynh đệ, ngươi đem nước vào đi, đa tạ a’.
Sau nhiều lần đổ nước vào mộc dũng (thùng tắm) đã đầy, tiểu nhị cáo từ. Hàn Phong vẫn còn đang e ngại không biết ai là người sẽ tắm trước, làm sao bây giờ, nên nhẹ giọng hỏi :
‘Hai nàng ai sẽ là người tắm trước ?’.
Không ngờ cả hai người đề đứng dậy cùng nói ‘Ta trước’. Rồi nhìn nhau.
‘Cô có biết ta là ai ?’ Quận chúa hỏi.
‘Ta nghĩ cô nương cũng không biết ta là ai ?’ Uyển Nhi từ tốn đáp.
Hàn Phong ‘…………..’
Quận chúa nhìn Hàn Phong đang á khẩu ra lệnh ‘Hàn Phong !chàng nói cho cô ấy biết đi’. Chưa hết bàng hoàng vì hai người con gái mỹ lệ này khi tranh nhau thật đáng yêu thì lại bàng hoàng bởi cách xưng hô ‘Chàng’ của Quận chúa’.
Đối với Hàn Phong, thân phận cùng địa vị không quan trọng, nhưng thời điểm này cả hai nàng đều đến cùng lúc, ‘việc ai tắm trước mình không thể giải quyết a, trừ phi hay nàng tự nhường nhau’.
Hai người đi, Một người thoải mái vì giải quyết xong rắc rối. một người rối bời trong lòng vì cái nắm tay không biết vô tình hay có ý, một tiếng gọi ‘Tiểu nương tử’ không biết ngại miệng kia . Và một người ở lại rét lạnh nơi đáy lòng.
—–Trêи mái nhà có hai người đang ngắm trăng.
‘Uyên Nhi năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?’
’22 tuổi’
‘Ở cổ đại nữ nhân tuổi này đã xuất giá, nàng đã có phu quân chưa ?’. Vẫn nhìn mặt trăng to sáng kia mà hỏi.
‘Tại sao ta phải nói cho ngươi biết ?’
‘Vì chúng ta là bạn hữu’
Im lặng một lúc không nói gì. Hàn Phong nghĩ là Uyển Nhi giận nên làm hòa ‘Không nói cũng được, vậy ta gọi nàng là Uyển Nhi mụi mụi được không ?’
‘Ta là Cung chủ lãnh nguyệt Cung, ta không được phép vương vấn tư tình’. Buông hàng mi dài Uyển Nhi nói.
‘Sao lại có luật lệ ép người ta như vậy, phàm là người ai lại không có thương yêu, không lẽ muội phải cô độc cả đời’.
Uyển Nhi chưa nói cho Hàn Phong biết vế sau thôi ‘Nếu nam nhân nào đã nhìn thấy dung mạo của nàng, yêu nàng thật lòng, nguyệt bên nàng suốt đời, và nàng cũng yêu người đó, thì nàng vẫn có thể thành thân’. Nhưng mà Uyển Nhi không có nói tiếp.
—–Bên trong phòng là một bóng lưng trắng nõn, gương mặt lạnh toát, nàng sẽ không tha cho tên Hàn Phong dám làm càn trước mặt nàng. Nhất định không tha cho hắn…
Chương 26: Dò hỏi
Vì nơi đây không có internet, không có điện thoại, không có vi tính nên thời gian trống cơ hồ rất nhiều. Cũng giống như hiện tại, Hàn Phong có thời gian ngẩng đầu nhìn ánh trăng chậm rãi lơ lửng trêи bầu trời tối đen. Lúc trước Hàn Phong không hề lãng mạn, cũng không có thời gian thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Một hương thơm nhàn nhạt xông đến, thì ra là Quận chúa.
‘Bổn cung đã nhờ người thay nước ấm cho Đường cung chủ, người có thể nhanh tắm’.
‘Uyển Nhi tạ Quận chúa ban ân’. Nói xong dùng khinh công bay xuống. Chỉ còn lại Hàn Phong và Quận chúa trêи mái nhà.
‘Huynh làm thế nào quen được Đường cung chủ ?’. Quận chúa nghiêm mặt hỏi.
‘Ta vô tình gặp muội ấy trêи đường, muội ấy bị thương ta đưa muội ấy về chữa trị. Sau đó muội ấy biến mất không lời từ biệt. Hôm nay thì gặp lại. Chỉ có vậy thôi’
‘Thật chỉ có vậy’
‘Ta sao phải giấu cô chứ ?’
‘VẬy người và cô ấy thành thân từ khi nào ?’
‘Ta vẫn còn độc thân’
‘sao gọi người ta là Tiểu nương tử’
‘Đùa thôi’
‘Không cho phép ngươi đùa’
‘Tại sao ta phải đợi muội cho phép ?’
‘Không tại sao. Chỉ là ngươi không được gọi cô ta như vậy nữa’
———người đối người đáp cũng đã hơn nữa canh giờ. Uyển Nhi cũng đã tắm xong. Hai người Hàn Phong và Quận chúa cũng cảm thấy lạnh nên quyết định trở lại phòng. Nhưng vấn đề bây giờ là làm sao xuống ? Lúc nãy Hàn Phong được Uyển Nhi xách lên a.
‘Như Nguyệt ! muội chậm đã, đừng bỏ ta a’
‘Không phải ngươi rất giỏi sao ? ngươi là anh hùng cứu mỹ nhân mà, giờ gọi ta làm gì ?’
‘Hai chuyện đó khác nhau mà’
Đang nói thì cơ thể choáng váng, ngã sắp xuống nền đất thân yêu, lòm còm bò dậy chống lưng. ‘ Đau chết ta rồi’.
Lúc này trong phòng đã có thêm một chiếc giường nhỏ, một cái chăn. Không cần nói cũng biết cái chăn này được dành riêng cho Hàn Phong.
‘Quận chúa đại nhân, Đường cung chủ ! Tiểu nhân mời hai người dùng cơm’. Hàn phong làm tư thế mời.
Món ăn cổ đại thật khó ăn, gia vị không đậm đà, nhạt quá.
‘Thật khó ăn’. Quận chúa đặt đũa xuống.
Uyển Nhi không nói gì nhưng Hàn Phong đồng tình với điều đó. Đây là lần đầu tiên hai nữ nhân đứng về một phía như vậy.
‘Hai muội đợi ta một lát, ta sẽ đi nấu mì cho hai muội’. Hàn Phong đem đồ ăn xuống hỏi tiểu nhị mượn nhà bếp, hì hục một lúc sau bưng lên ba bát mì rau thịt thơm ngát.
‘Haha, đói lắm phải không ? Cái này của Như Nguyệt, cái này của Uyển Nhi’
‘Thơm, ăn đi’. Hàn Phong ăn ngon lành cành đào, hai người đẹp dù đói nhưng vẫn ăn rất nhã nhặn….
——–
Kim Loan điện——
Sau khi THượng tướng quân báo cáo tình hình với Hoàng thượng và Hoàng hậu xong thì cáo lui. Hoàng hậu cố kìm nén cảm xúc tâu : ‘Hoàng thượng, thần thϊế͙p͙ không còn chờ được nữa nên đã bí mật liên lạc với Đồ nhi của Sư mụi, mạng lưới liên lạc của nàng rất rộng. Thϊế͙p͙ tin sẽ nhanh chống tìm được đám người cướp Thái tử đi’.
‘VẬy đồ nhi của Sự mụi khi nào đến ?’
‘Theo thư đồ nhi gửi thì cũng đã đến ngoài thành rồi, có thể ngày mai sẽ đến đây ?’
‘Được, không còn sớm, nàng mau đi nghỉ ngơi’
‘THần thϊế͙p͙ cáo lui’
——
Khách đếm ngoài thành….
Nằm xoay qua xoay lại không ngủ được. có lẽ nền đất lạnh hay do nơi đây bỗng dưng rơi vào trầm lặng ? Tiếng sói tru……..
‘Như Nguyệt, Uyển Nhi hai mụi ngủ chưa ?’
‘Chuyện gì vậy ?’. Quận chúa hỏi.
‘Ta không ngủ được’.
‘Hay ta kể chuyện cho hai muội nghe: Ngày xửa ngày xưa, ở một đất nước nọ, có một gia đình nọ có một người con gái, nhưng vì gia đình cô ấy rất muốn có tôn tử nối nghiệp nên đã để cô ấy giả dạng thành nam nhân. Và ở đất nước đó rất tự do, nam có thể yêu nam, nữ có thể yêu nữ. Cuộc sống của cô ấy rất hạnh phúc, trải qua hai mươi năm cô ấy bỗng phát hiện mình không phải là con ruột của cha mẹ nên cô ấy rất buồn’
‘Tiếp theo thì thế nào ?’ QUận chúa hỏi.
‘Một ngày nọ, cô ấy bỗng lạc đường đến một nơi xa lạ, cuộc sống cô ấy trải qua bình đạm, cô ấy có thương một người nhưng không biết người ấy có thương mình không?’
‘Vậy cô ấy có nói với người ta không?’ Uyển Nhi hỏi.
‘Cô ấy không nói, vì cô ấy là nữ nhân, nếu như nói ra ngay cả tình bạn với người cô ấy yêu cũng chẳng còn’
‘Câu chuyện buồn thật’ Quận chúa nói.
‘Nếu hai mụi là nữ nhân kia thì hai mụi có đồng ý không?’ HÀn phong hỏi với ánh mắt chờ mong.
‘Ta không biết, nhưng sẽ suy nghĩ lại’. Quận chúa trả lời.
Hàn Phong thấy câu trả lời do dự nên không hỏi tiếp nữa. Chắc chắn Uyển Nhi cũng sẽ không đồng ý đâu.
‘Chúc hai mụi ngủ ngon’.
Sáng hôm sau mọi người dậy khá sớm chuẩn bị vào thành. Quận chúa nói với tiểu nhị đi mua thêm một con ngựa cho Uyển Nhi. Thế là ba người cùng vào thành….
Chương 27: Ẩn số
Đến trưa ba người đã về đến Phong Nguyệt lâu, Hàn Phong ở lại giám sát khách điếm kế bên đang xây dựng, bố trí một số bàn ghế trong quá, làm việc với thợ xây dựng……
Quận Chúa về lại Vương PHủ, còn Uyển Nhi có việc riêng phải đi. Mỗi người một hướng từ biệt tại đây.
Cổng Hoàng cung, Uyển Nhi đưa ra lệnh bài, Lính gác cổng mở cửa thành cho nàng phi ngựa vào.
—–Khôn Ninh Cung
‘Dân nữ Đường Uyển Nhi bái kiến Hoàng hậu nương nương’. Uyển Nhi hành lễ với Hoàng hậu.
Hoàng hậu vui mừng tiến đến nâng Uyển Nhi ‘nữ nhi ngốc, không cần đa lễ với ta, mau đến đây ta xem. Thoáng chốc đã lớn thế này, lại còn là một mỹ nữ, con dẫn dắt Lãnh Nguyệt cung lớn mạnh như vậy sư mụi ở nơi suối vàng cũng được an nghĩ’.
‘Tạ Hoàng hậu nương nương quá khen, Uyển Nhi không dám nhận’. Uyển Nhi đáp lời.
‘Ta mời con vào cung là có việc cần nhờ đến con’.
‘Xin người cứ nói, Uyển Nhi xin dốc hết sức mình’.
‘Thái tử Nam Cung Tĩnh mất tích từ nhỏ, ta là mẫu thân, ta linh cảm thái tử vẫn còn sống trêи cõi đời này. Đội ám vệ của Thượng tướng quân đã tìm được người trong hội bắt cóc Thái tử nhưng vẫn chưa xác định được người nào?’
‘Ý của người là muốn Uyển Nhi điều tra?’
‘Đúng vậy, con có thể giúp ta không?’
‘Uyển Nhi xin hỏi có đặc điểm nhận dạng của bọn người đó không?’
‘Trêи cánh tay phải của bọn chúng có hình xăm đầu sói’
‘Vậy đặc điểm nhận dạng của Thái tử là gì?’
Hoàng hậu lại xúc động nói ‘Trêи giữa đỉnh trán của Tĩnh nhi có một nốt rồi, bàn tay trái Tĩnh nhi có một nốt ruồi xanh. Đặc biệt trêи người Tĩnh nhi có miếng Ngọc bội khác chữ ‘Nam Cung Hàn Phong’.
Hoàng hậu nói xong đưa bản vẽ chi tiêt miếng ngọc bội. Uyển Nhi xem kĩ và cất vào người.
‘Uyển Nhi đã rõ, sẽ cố sức tìm kiếm nhanh nhất a’
‘Uyển Nhi đã mệt rồi, ta sắp xếp nơi để Uyển Nhi nghỉ lại một đêm’
‘Uyển Nhi tạ Hoàng hậu nương nương, nhưng Uyển Nhi có việc phải làm nên đành phải phụ lòng người’
‘Nếu Uyển Nhi phải ra ngoài không bằng ở lại phủ Quận chúa đi, tiện hành động và trao đổi với Thượng tướng quân, Bổn cung lập tức viết một bức thư, ngươi đến đưa cho Thượng tướng quân là được’.
‘Uyển Nhi tạ Hoàng hậu nương nương’
Hành lễ rời khỏi Khôn Ninh Cung, phi ngựa đến Phủ tướng quân, Đến cửa binh lính căn cản ‘Xin hỏi cô nương đến là có việc gì?’
‘Phiền huynh đệ gửi phong thư này đến Thương tướng quân sẽ rõ’
‘Được, cô nương xin đợi’
Một khắc sau đã thấy Thượng tướng quân đến ‘Thì ra là Đường cung chủ, Trần Triển thất lễ rồi, mời vào phủ’
‘Vâng’
Uyển Nhi theo Thượng tướng quân vào thẳng thư phòng, không đợi Thượng tướng quân hỏi Uyển Nhi đã nói ‘Tiểu nữ đến đây mong Thượng tướng quân giúp đỡ tìm được THái tử’
‘Tình hình bên bổn vương đã ổn, nhưng vẫn chưa tìm ra chính xác tên nào đã ôm THái tử đi năm đó, hoặc là người nào đã nhìn thấy danh tính người ôm Thái tử đi’
‘Những người có hình xăm đầu xói đều có tinh thần không ổn định, bổn vương nghĩ họ có liên quan đến việc này’
‘Tiểu nữ sẽ phái người đến theo dõi họ ngay’
‘Ta tin năng lực của lãnh của Đường cung chủ’
Thượng tướng quân nói xong sai người chuẩn phòng để Uyển Nhi nghĩ ngơi.
‘Tạm thời Đường cung chủ hãy ở lại vương phủ để tiện làm việc, cũng có thể làm bạn với ái nữ’
‘Tiểu nữ đa tạ Thượng tướng quân’
Uyển Nhi được sắp xếp ở lại phòng nằm gần phòng Hàn Phong. Tắm rửa xong nàng đi dạo quanh hoa viên, không ngờ lại gặp Quận chúa.
‘Không ngờ Quận chúa xuyên nữ trang lại xinh đẹp như vậy, không hỗ là đệ nhất mỹ nữ Nam triêù’.
‘Thật không ngờ lại gặp cung chủ ở đây. Cô cũng quá xinh đẹp động lòng người’
‘Quận chúa quá khen, ta có việc trao đổi với Thượng tướng quân, nên được ngài sắp xếp ở đây để tiện trao đổi’
‘Vậy cô cứ tự nhiên, cần gì cứ phân phó hạ nhân sắp xếp’
‘Tạ Quận chuá’
Không khí rơi vào trầm mặt, không ai biết nói gì thì người giải vây cũng đến.
‘Uyển Nhi, là mụi thật sao? Sao mụi lại ở đây? Nếu đã ở đây rồi thì đừng đi nữa. Ta rất lo lắng a’
‘Hôm nay ngươi đặ biệt nói nhiêù’. Quận chúa bất mãn.
‘Ta vui mừng quá mà. Mọi thứ ở tưởu lâu rất tốt. Về còn được gặp lại Uyển Nhi. Cả Quận chúa nữa. Ta rất vui’
‘Sao huynh cũng ở đây’. Uyển Nhi hỏi.
‘Ta không chốn dung thân, được Quận chúa cưu mang mới sống sót đến hôm nay’
‘Ta đi tắm rồi làm bữa tối cho mọi người’.
Hàn Phong đi rồi, Quận chúa lại hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình ‘có phải đường cung chủ đã phải lòng Hàn Phong?’
‘Điều này ta nên hỏi Quận chúa ngài đây mới đúng’
‘Ý cô là gì?’
‘Cô phải hiểu rõ hơn ta mới phải. Lúc ở rừng trúc, cô một mình một ngựa bỏ đi là vì sao? Khi Hàn Phong thân thiết với ta cô cảm thấy khó chịu? Không phải trong lòng cô cũng có huynh ấy?’
‘Đó là chuyện của ta’
‘Nếu có tình cảm thì sao, thân phận của hai người không giống nhau. Quận chúa nghĩ Thượng tướng Quân sẽ chấp nhận mối hôn sự này?’
Thật ra trong lòng Uyển Nhi cũng không nắm chắc được điều gì? Ai mới là người trong lòng Hàn Phong? Điều này vẫn còn là một ẩn số…..
Chương 28: Thân phận sáng tỏ
Sau khi dùng bữa tối xong, mọi người ai làm việc nấy. Quận chúa đại nhân trở lại thư phòng kiểm tra báo các từ các chưởng quầy. Hàn Phong dạo này có sở thích ngắm toàn cảnh đêm khuya ở cổ đại, mượn được cây thang của gia nhân quét dọn bắt đầu leo lên mái ngói cao vững chãi của vương phủ. Vừa hì hục leo lên tới nơi thì nghe giọng nói quen thuộc.
‘Huynh tốn công sức như vậy để làm gì’. Người hỏi không ai khác là Uyển Nhi.
‘Sao mụi lại ở đây?’
‘Huynh ở đây được, vậy ta không ở đây được sao?’. Uyển Nhi nghiêng đầu hỏi Hàn Phong.
‘Được chứ, gặp được người cùng sở thích thật tốt’
Thật ra Như Nguyệt nhớ lần trước ở khách trọ ngoài thành, nhớ giây phút hai người ngồi ngắm trăng, nên ra đây nghĩ lại một chút về tình cảm của mình. Không nghĩ rằng gặp Hàn Phong ở đây.Và điều làm Uyển Nhi nghi vấn nhất là cái tên ‘Hàn Phong’ là ngẫu nhiên hay là có lí do gì?. do dự một lát Uyển Nhi hỏi: ‘Tên của Huynh do cha mẹ đặt sao?’
‘Ta chưa tìm được cha mẹ ruột, nhưng nghe cha mẹ nuôi kể rằng lúc nhận ta về nuôi, ta còn rất bé. Trêи người đeo miếng ngọc bội khắc chữ ‘Hàn Phong’, nên gọi tên ta như vậy’. Hàn Phong bỏ đi hai chữ ‘Nam Cung’ vì nghĩ chẳng liên quan gì.
Uyển Nhi giật mình, xoay người nhìn chằm chằm Hàn Phong. Giơ tay nắm lấy tay trái của Hàn Phong, không thể tin vào mắt mình, trước mắt là một nốt ruồi màu xanh nằm trêи bàn tay trái. Tiếp tục là giơ tay đưa lên trán, vén tóc Hàn Phong, lại là một nốt ruồi nằm giữa đỉnh trán. Thu tay về Uyển Nhi lại nói ‘Huynh có thể cho ta xem ngọc bội của huynh không?’
‘Được chứ, ta cũng đang đi tìm nguồn gốc của nó đây’. Hàn Phong lấy ra miếng ngọc bội đeo trêи cổ đưa cho Uyển Nhi. Nàng cầm lấy ngọc bội tay hơi run, so với hình ảnh phác hoại Hoàng hậu nương là một.
‘Trả cho huynh’
‘Muội sao vậy? Không khỏe hả?’
‘Ta không sao? Ta mệt rồi muốn đi nghỉ sớm’. Lại dùng khinh công đi mất. Còn lại Hàn Phong một mình trêи mái nhà, đang suy tính cho kế hoạch ngày mai. Không cần đến tửu lâu, nên sẽ có một vài điều bất ngờ dành tặng cho Quận chúa và Uyển Nhi.
Trở lại phòng, thân thể có chút chấn động, Uyển Nhi không thể tin được Hàn Phong chính là Đương Kim Thái Tử của Nam Triều. Điều lo lắng nhất của nàng bây giờ là đoạn tình cảm này, ngàn còn xứng đáng? Một khi Hàn Phong bước lên ngôi vị Thái tử, làm sao có thể chọn một dân nữ như nàng ở bên cạnh?
Sáng hôm sau, Uyển Nhi gặp Thượng tướng quân trêи đường vào cung nên hai người đi cùng.
‘Thượng tướng quân, tiểu nữ đã tìm được người có đặc điểm như Hoàng hậu nói, mời ngài đến Khôn Ninh cung nói chuyện sẽ tiện hơn’
‘Được’
Đến Khôn Ninh Cung, Hoàng thượng và Hoàng hậu đã chờ sẵn. Hoàng hậu vội vã ‘Hai khanh không cần đa lễ, mau nói’
‘Uyển Nhi đã tìm được người như Hoàng hậu nói’
Thượng Tướng Quân tiếp lời ‘Người này là Hàn công tử, trêи đường Quận chúa từ chỗ sư phụ nàng trở về đã giúp đỡ công tử. hiện tại người đang ở phủ Quận chúa’
‘THật sao, mau truyền ý chỉ của trẫm triệu kiến Hàn Phong công tử, trẫm cần xác nhận lại thân phận’. Hoàng thượng ra lệnh
‘Thần thϊế͙p͙ không thể chờ lâu hơn nữa, giờ thần thϊế͙p͙ muốn đi cùng Uyển Nhi và Thượng Tướng quân đến phủ Quận chúa’. Hoàng hậu nói với Hoàng thượng.
‘Được được, Hoàng hậu bình tĩnh, Trẫm sẽ đi cùng nàng’
Lý công công chuẩn bị xe ngựa ngay lập tức, Hoàng thượng và Hoàng hậu đã thay trang phục như thương nhân bình thường, hai người cùng một xe ngựa, THượng tướng Quân và Uyển Nhi đi cùng một xe.
Khoảng mười giờ sáng, Hàn Phong và Phúc ca đã mua xong một số vật dụng cần thiết để làm xích đu và ghế dựa. Đục đẻo theo bản vẻ với sự giúp sức của Phúc ca cũng đã ổn, chỉ cần ráp lại là hoàn thành.
Hoàng thượng và Hoàng hậu đến nơi chỉ thấy một thiếu niên đang ngồi giữa sân đục đẻo một đóng gỗ lộn xộn. Hoàng hậu chạy vội đến trước mặt Hàn Phong gọi ‘Tĩnh Nhi’.
Đang chăm chúc gọt đẽo, nghe tiếng gọi Hàn Phong ngẫng đầu lên, chỉ thấy một vị phu nhân sang trọng , Quý phái, khoảng chừng 45 tuổi. Vội phủi bụi trêи người rồi lảo đảo đứng dậy.
‘Phu nhân, người gọi ta sao?’ Để chắc chắn Hàn Phong chỉ tay vào mình.
Quan sát nốt ruồi trêи tay, trêи trán, không lẫn vào đâu được, Tướng mạo, chân mày, khí phách y như Hoàng Thượng, mi dài, đôi mắt biết cười giống Hoàng hậu. ‘Con đúng là Tĩnh Nhi của Trẫm và Hoàng hậu’. Người nói là Hoàng thượng.
‘Có phải trêи người con có một miếng ngọc bội khắc chữ ‘Nam Cung Hàn Phong’ không ?’
Hàn Phong đang suy nghĩ « lạ thật, hôm qua Uyển Nhi hỏi, hôm nay phu thê hai người này hỏi. Nhưng họ đi cùng Uyển Nhi có lẽ không phải người xấu’.
Nói rồi lấy ra ngọc bội đưa cho Hoàng hậu , vừa nhìn thấy miếng ngọc bội, Hoàng hậu lao vào ôm chầm lấy Hàn Phong gọi ‘Tĩnh Nhi’. Hoàng thượng đứng cạnh bên vui mừng không nói nên lời.
Hàn Phong không hiểu nên vẫn đứng đơ người, Vội gỡ tay người đang trói chặt mình ra ‘Phu nhân người nhìn nhầm rồi, ta không phải Tĩnh Nhi của người’.
Quay sang tìm Uyển Nhi cầu cứu, nhưng chỉ nhận được ánh mắt đồng tình của nàng. Với sự nhạy bén của Hàn Phòng, giờ phút này cũng đã hiểu vấn đề.
‘Huynh có nhớ lần trước ta nói ngọc bội của huynh nhìn quen mắt không ? Bởi vì đó là ngọc bội mà ngày thường Hoàng hậu vẫn vẽ khi người nhớ đến huynh’. Người nói là Quận chúa Như Nguyệt.
‘PHụ Vương, Lúc ta gặp huynh ấy, huynh ấy như từ trêи trời rơi xuống, huynh ấy ăn mặc rất lạ lùng không giống như người ở đây’.
THượng tướng quân suy nghĩ rồi nói ‘Ám vệ hoàng cung và thuộc hạ của Đường cung chủ đã ngầm điều tra tổ chức có hình xăm đầu sói, một trong số bọn họ khai rằng : Ngày đó tướng lĩnh bọn họ sau khi ôm Thái tử bỏ chạy về phía rừng, đột nhiên trời tối đen lại, cuồng phong nổi lên, sau đó một luồn sáng kèm lốc xoáy dữ tợn, người của Thái tử phát sáng, nguồn sáng trêи người thái tử gặp luồng sáng của cơn lốc xoáy cả tên tướng lĩnh cũng Thái tử biến mất trong nháy mắt. Mọi thứ lại yên bình trở lại như chưa hề xảy ra. Bọn họ hốt hoảng buông đao bỏ chạy, và đến bây giờ mỗi đêm họ đều giật mình thấy giấc mơ đó’.
‘Lúc ta đến đây cũng nhờ luồng sáng lạ kéo ta đến’. Hàn Phong giải thích.
Thượng tướng quân khom người hành lễ ‘Thần Trần Triển tham kiến Thái tử điện hạ’
‘Sao vương gia lại gọi ta như vậy, ta tổn thọ a’
‘Trước mặt người chính là Đương kim Hoàng Thương và Hoàng hậu của Nam Triều, Người chính là Thái Tử điện hạ của Nam Triều đây’
Mọi việc xoay chuyển nhanh thật, giờ thì Hàn Phong đã là Thái tử cao cao tại thượng, tương lai lại trở thành vua một nước. Đường cung chủ thì phải trở về khi nhiệm vụ đã xong. Quận chúa trong lòng tư vị không nói nên lời vì bên tai vẫn còn nhớ lời Hoàng hậu nói ‘Nếu Tĩnh nhi còn sống thì Như Nguyệt sẽ là Thái tử phi’………
Mỗi người một suy nghĩ…….
Chương 29: Cung chủ rời đi
Sau màn nhận thân nhân lâm li bi đát xong, Hoàng hậu lại muốn ngủ cùng Hàn Phong. Ôi, Hàn Phong than vãn, ‘Số ta thật khổ a’.
‘Tĩnh nhi a, con của ta lớn lên trông thật soái’. Hoàng hậu xoay Hàn Phong tới lui nói.
‘Mẫu hậu, thân phận của con chắc người cũng biết, sao có thể làm thái tử được ?’ Hàn Phong nghi hoặc hỏi.
‘Là phụ hoàng con tuyên cáo với thiên hạ rồi, Phụ hoàng nằm mơ, trong giấc mơ có một vị tiên nhân nói rằng : Chỉ có lập Tĩnh nhi làm Thái tử, Nam triều ta mới đời đời vững mạnh, con dân ấm no’
‘Thì ra là vậy. Nhưng thân phận sau này thế nào ? Giấy không gói được lửa’
‘Ta và phụ hoàng con tự có cách an bày, con chịu khó ở lại thêm hai ngày nữa. Lễ bộ đang chuẩn bị nghi thức đón Thái Tử hồi cung’
‘Tĩnh Nhi đã hiểu’……..
—–Đêm khuya, hai người tâm sự chuyện khúc mắc. Có một người thì trĩu nặng tâm tư, ……….
Vì Hàn Phong năn nỉ nên Đường Uyển Nhi ở lại phủ Quận chúa thêm 2 ngày nữa mới trở về lãnh Nguyệt cung. VẪn như mọi ngày Hàn Phong chuẩn bị bữa sáng cho Quận Chúa và Uyển Nhi. Thượng tướng quân sớm đã hộ tống Hoàng thượng cùng hoàng hậu hồi cung.
‘Những chuyện nặng nhọc này sao phải làm phiền Thái tử nhọc lòng. Ta không gánh nổi tội danh này đâu’. Quận chúa lạnh lùng nói.
‘Hai mụi đừng cứ đem vẻ mặt ở Nam cực khi gặp ta được không ? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta tình nguyện nấu vì hai người mà’. Hàn Phong thật khổ tâm.
‘Thân phận tiểu nữ thấp hèn sao có thể ngồi dùng bữa cùng điện hạ’. Đây là ai nói, chính là Uyển Nhi.
‘Ta thật không muốn nhận thân phận này chút nào, hai mụi xa lánh ta như vậy làm gì ?’
Hàn Phong gắp đồ ăn cho hai nàng, bình đạm trôi qua buổi sáng. Buổi trưa Hàn Phong làm xong ghế dựa nằm đọc sách cho Quận chúa, làm thêm chiếc xích đu dưới tán cây cổ thụ. Và hai chiếc ghế dựa lắc lư để ngắm trăng khuya.
Quận chúa không nói gì nhưng có vẻ rất hài lòng với tác phẩm của Hàn Phong. Hàn Phong nắm tay Quận chúa đến chiếc xích đu dưới tán cây cổ thụ, trời không nắng lắm, gió thổi làm rơi những chiếc lá khô lìa cành. ‘Nhìn Quận chúa và Hàn công tử thật xứng đôi a’. Tiếng hạ nhân khen ngợi, cười nói lọt vào tay của Uyển Nhi. Nàng theo hướng ồn ào đi tới, nhìn thấy Quận chúa ngồi trêи chiếc xích đu do tự tay Hàn Phong làm, nàng xinh đẹp như vậy, lại là Quận chúa. Hắn phong thái hoàng tộc, lại là thái tử. ‘Đúng rồi, họ thật xứng đôi’. Bất chợt trước mắt nhòe đi hình ảnh hai người, một người ngồi xích đu, một người đẩy xích đu, họ thân mật như đôi phu thê mới cưới.
Nước mắt rơi, một giọt , hai giọt……..Quay mặt đi lau nhanh nước mắt. Trở về phòng thu thập một chút, viết vài chữ gửi Hàn Phong. Uyển Nhi rời khỏi kinh thành.
—–
‘Quận chúa nàng thích không ?’
‘Ta rất thích’
‘Nàng thích ta hả ?’
‘Ngươi mơ tưởng’. Quận chúa nói rồi e thẹn bỏ đi, Hàn Phong chỉ biết cười rồi đuổi theo.
‘Ta chỉ đùa thôi mà, haha, nàng cũng ngại nữa sao?’
‘Ngươi thật đáng ghét’. Quận chúa mắng thầm.
—–
‘Quận chúa nàng có thấy Uyển Nhi không?’ Hàn Phong hỏi Quận chúa khi hai người đã ngồi vào bàn ăn mà vẫn chưa thấy Uyển Nhi.
‘Hồi Quận chúa, Tìm thấy bức thư trong phòng Đường cung chủ’. Hạ nhân chạy đến bẩm báo.
Hàn Phong đoạt lấy phong thư, bên trong ghi vài dòng chữ ‘Đa tạ Quận chúa cưu mang mấy ngày qua, Uyển Nhi có việc gấp cần giải quyết, Xin cáo từ trước. Bảo Trọng!’
‘Sao nàng không nói lời nào với ta?’
‘Thái tử hy vọng nàng sẽ nói lời gì với người?’. Quận chúa nheo mắt phượng nhìn Hàn Phong.
‘À…thì ít ra cũng nhắc đến tên ta trong thư chứ’. Hàn Phong cố giãy giụa khi còn có thể.
‘Được rồi, xem như ta chưa nói gì. TA muốn đi dạo phố một lát’…Hàn Phong một mình đi khỏi Vương phủ, lang thang trêи đường, có một nỗi buồn nhẹ trong lòng nhưng không biết tại vì sao?
Tiểu Mai nhìn Hàn Phong đi rồi mới lấy hết dũng khí hỏi Quận chúa ‘có phải Thái tử như nổi giận không a?’.
‘Điện hạ nổi giận thì liên quan gì bổn cung? Mụi nhiều lời quá rồi’. Lại quay đi bỏ rơi Tiểu Mai ở lại ấm ức ‘Quận chúa ngài không phải đang khó chịu vì Thái tử lo lắng cho Đường cung chủ sao?’.
—- Trêи đường lớn….
Hàn Phong thất thiểu vô định, đi không có phương hướng. đường xá giờ này đã lên đèn hết rồi, lại thấy một nhóm người kia tụ lại nghe kể chuyện. Tò mò đến xem sao thì nghe lão phu tử kể rằng ‘Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đã tìm được Thái tử thất lạc hơn hai mươi năm. Hai ngày nữa sẽ tổ chức đón Thái tử hồi cung, sẽ đi trêи phố này, mọi người có thể thấy được dung mạo của điện hạ’…
Cô nương A hỏi ‘Chẳng hay Thái tử đã có ý trung nhân chưa?’
Lão phu tử ‘Ta nghĩ là chưa a’
Cô Nương B nói ‘Vậy hôm đó ta phải thật xinh đẹp mới được, biết đâu lọt vào mắt xanh của chàng….’
………
Thật là ồn quá đi mất. Hàn Phong tách khỏi đám đông lại đi tiếp về phía trước thì thấy cả đoàn binh lính đang vây bắt một vị công tử trẻ tuổi, nhanh tay kéo hắn ta trốn vào gian hàng bên cạnh rồi ra dấu cho hắn im lặng.
‘Ngươi im lặng, còn lên tiếng sẽ bị bắt đấy’
‘Đa tạ huynh đã giúp đỡ a’
‘Ngươi làm sao lại bị đuổi bắt, phạm tội gì sao ?’
‘Ta chỉ là muốn trốn ra ngoài chơi thôi, vậy mà khó khăn như vậy. Còn huynh ?’
‘Ta cũng trốn đi chơi’
‘VẬy tốt quá, chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi. Ta gọi Hàn Nhân, năm nay 20 tuổi’. Nhìn kỹ vị công tử này có gương mặt sáng sủa, ắt hẳn là người có học thức, đặc biệt đôi mày đậm rất có khí phách quân tử.
‘Ta gọi Hàn Phong. 27 tuổi’
‘Hàn Phong ca ca. Đệ muốn đến một nơi, không biết huynh có đi cùng đi vui chơi không ?’
‘Ta không có tiền a’. Hàn Phong gương mặt trở nên méo mó. Quả thật mình không có tiền. Quận chúa không có trả lương cho ta nha.
‘Đệ lo hết. Chúng ta thật có duyên gặp, không những vậy tên của đệ với huynh đều có chữ « Hàn »’
Đợi binh lí đi hết, hai người từ sạp bán đồ chui ra, liền tung tăng đi về hướng tiểu công tử Hàn Nhân đã chỉ.
Trời đêm nay gió lạnh, bóng hai người đỗ dài trêи con đường phía trước, vừa đi vừa nói chuyện hăng say…….
Lời tác giả : Mọi người có biết Tiểu công tử sẽ xuất hiện là ai không ?
Nếu đoán đúng tác giả nguyện trả lời một câu hỏi bất kì, có thể liên quan đến nội dung truyện trong các chương mới hoặc nội dung nào cũng được !
« QUÂN TỬ NHẤT NGÔN »……Mại dô mại dô
Chương 30: Nụ hôn đầu
Đi chưa đến nơi đã nghe mùi hương khó chịu xông vào mũi. Sao nhiều nữ nhân ăn mặc thiếu vải như vậy ?
‘Hàn Nhân ! đệ dẫn ta đi đâu vậy ?’
‘Huynh thấy 3 chữ kia không ? Đó là ‘Hoàng Hạc lâu’, kỷ Viện lớn nhất kinh thành’. Nói xong kéo Hàn Phong đi nhanh về phía cửa.
Trời ạ, ta vào đây thì làm ăn gì được. Biết vậy không đi cùng tên này.
‘Đệ vào đi, ta không vào’
‘Đi với đệ, chúng ta chỉ vào uống rượu xem ca hát thôi, không phải chuyện kia’.
Hàn Phong không kịp trả lời đã bị một đám nữ nhân lôi kéo vào ‘Hai vị công tử xin mời vào’. Hàn Vân lấy trong áo một tờ giấy, có lẽ là chi phiếu đưa cho một người phụ nữ to béo, mụng mở ục ịch ‘Tú bà, đây là của bà, mau chuẩn bị cho bổn công tử một phòng tốt cùng tất cả các cô nương xinh đẹp, làm tốt sẽ có thưởng’.
Lấy khăn che miệng cười tươi như hoa, tú bà nói ‘Công tử yên tâm, các nàng sẽ không làm công tử thất vọng. Tiểu Lan, Tiểu Cúc mau dẫn đường’
‘Vâng ạ , xin mời công tử’. Tiểu Lan và Tiểu Cúc đáp lời rồi dẫn Phong – Nhân hai người đi theo lên lầu.
Bên ngoài là cặp mắt của một nam, một nữ theo dõi hai người từ đầu đến giờ. Chỉ có đều Nữ nhân kia vẫn chưa rời khỏi, tên nam nhân còn lại đã vội vã rời đi.
Căn Phong rộng rãi, trang trí thật bắt mắt. Trêи bàn bày các loại thịt, rượu, trái cây. Hàn Phong và Hàn Nhân ngồi xuống, các cô nương lần lượt tới rót rượu, một số khác đang lả lơi múa theo tiếng nhạc du dương. Người đánh đàn là ai thì không rõ, ngồi phía sau bức rèm che đối diện Phong –Nhân.
Hàn Nhân vung tiền thưởng cho mọi người, tiểu tử này say khướt rồi. Hàn Phong cũng không tốt hơn là bao, trái phải không phân biệt được. Nhưng tên tiểu tử này gần như chỉ biết la hét, toàn lực đều giao phó cho Hàn Phong. Hai người nghiêng ngả ra khỏi cửa thanh lâu cũng là hơn nữa đêm. Không còn chỗ để trọ lại. Đỡ Hàn Nhân ngồi xuống bên đường Hàn Phong hỏi ‘Tiểu đệ, chúng ta không thể ngủ lại đây được, Nhà đệ ở đâu huynh đưa đệ về’. Hàn Phong thở hỗn hển dựa vào bờ tường bên cạnh.
‘Đệ không muốn đi nữa, đệ muốn ngủ’
‘Tỉnh dậy, không được ngủ, đệ nặng như vậy ta không cõng nổi a’.
—- Quận chúa phủ.
Một nam tử được phái đi theo bảo vệ Hàn Phong trở về báo tin ‘Bẩm Quận chúa, Thái Tử và một vị công tử lạ mặt khác đã vào Hoàng Hạc Lâu’.
‘Được rồi, cho lui’
‘Dạ’
Quận chúa mặt không biến sắc. Chỉ là đôi mắt sắc lạnh giận dữ ‘Hàn Phong ! Huynh đường đường là Thái tử một nước, lại dám vào thanh lâu mua vui’.
‘Chúng ta có đi tìm Thái tử không Quận chúa’. Tiểu Mai bên cạnh hỏi.
‘Không cần, trễ rồi mụi về nghĩ ngơi đi’.
Trong phòng còn lại một mình Quận chúa, nàng thay y phục rồi trở lại giường nằm ngủ. Hàn Phong không biết từ lúc Hàn Phong bỏ đi, nàng luôn trầm tĩnh nhưng trong lòng nàng không an tâm, liền phái người theo bảo vệ hắn. Nàng đợi hắn đến hơn nữa đêm thế này mà hắn lại ở ngoài hái hoa hưởng lạc.
Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng thấy tức…..
Chương 30: Nụ hôn đầu
Đi chưa đến nơi đã nghe mùi hương khó chịu xông vào mũi. Sao nhiều nữ nhân ăn mặc thiếu vải như vậy ?
‘Hàn Nhân ! đệ dẫn ta đi đâu vậy ?’
‘Huynh thấy 3 chữ kia không ? Đó là ‘Hoàng Hạc lâu’, kỷ Viện lớn nhất kinh thành’. Nói xong kéo Hàn Phong đi nhanh về phía cửa.
Trời ạ, ta vào đây thì làm ăn gì được. Biết vậy không đi cùng tên này.
‘Đệ vào đi, ta không vào’
‘Đi với đệ, chúng ta chỉ vào uống rượu xem ca hát thôi, không phải chuyện kia’.
Hàn Phong không kịp trả lời đã bị một đám nữ nhân lôi kéo vào ‘Hai vị công tử xin mời vào’. Hàn Vân lấy trong áo một tờ giấy, có lẽ là chi phiếu đưa cho một người phụ nữ to béo, mụng mở ục ịch ‘Tú bà, đây là của bà, mau chuẩn bị cho bổn công tử một phòng tốt cùng tất cả các cô nương xinh đẹp, làm tốt sẽ có thưởng’.
Lấy khăn che miệng cười tươi như hoa, tú bà nói ‘Công tử yên tâm, các nàng sẽ không làm công tử thất vọng. Tiểu Lan, Tiểu Cúc mau dẫn đường’
‘Vâng ạ , xin mời công tử’. Tiểu Lan và Tiểu Cúc đáp lời rồi dẫn Phong – Nhân hai người đi theo lên lầu.
Bên ngoài là cặp mắt của một nam, một nữ theo dõi hai người từ đầu đến giờ. Chỉ có đều Nữ nhân kia vẫn chưa rời khỏi, tên nam nhân còn lại đã vội vã rời đi.
Căn Phong rộng rãi, trang trí thật bắt mắt. Trêи bàn bày các loại thịt, rượu, trái cây. Hàn Phong và Hàn Nhân ngồi xuống, các cô nương lần lượt tới rót rượu, một số khác đang lả lơi múa theo tiếng nhạc du dương. Người đánh đàn là ai thì không rõ, ngồi phía sau bức rèm che đối diện Phong –Nhân.
Hàn Nhân vung tiền thưởng cho mọi người, tiểu tử này say khướt rồi. Hàn Phong cũng không tốt hơn là bao, trái phải không phân biệt được. Nhưng tên tiểu tử này gần như chỉ biết la hét, toàn lực đều giao phó cho Hàn Phong. Hai người nghiêng ngả ra khỏi cửa thanh lâu cũng là hơn nữa đêm. Không còn chỗ để trọ lại. Đỡ Hàn Nhân ngồi xuống bên đường Hàn Phong hỏi ‘Tiểu đệ, chúng ta không thể ngủ lại đây được, Nhà đệ ở đâu huynh đưa đệ về’. Hàn Phong thở hỗn hển dựa vào bờ tường bên cạnh.
‘Đệ không muốn đi nữa, đệ muốn ngủ’
‘Tỉnh dậy, không được ngủ, đệ nặng như vậy ta không cõng nổi a’.
—- Quận chúa phủ.
Một nam tử được phái đi theo bảo vệ Hàn Phong trở về báo tin ‘Bẩm Quận chúa, Thái Tử và một vị công tử lạ mặt khác đã vào Hoàng Hạc Lâu’.
‘Được rồi, cho lui’
‘Dạ’
Quận chúa mặt không biến sắc. Chỉ là đôi mắt sắc lạnh giận dữ ‘Hàn Phong ! Huynh đường đường là Thái tử một nước, lại dám vào thanh lâu mua vui’.
‘Chúng ta có đi tìm Thái tử không Quận chúa’. Tiểu Mai bên cạnh hỏi.
‘Không cần, trễ rồi mụi về nghĩ ngơi đi’.
Trong phòng còn lại một mình Quận chúa, nàng thay y phục rồi trở lại giường nằm ngủ. Hàn Phong không biết từ lúc Hàn Phong bỏ đi, nàng luôn trầm tĩnh nhưng trong lòng nàng không an tâm, liền phái người theo bảo vệ hắn. Nàng đợi hắn đến hơn nữa đêm thế này mà hắn lại ở ngoài hái hoa hưởng lạc.
Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng thấy tức…..
Trần quản gia không cần ông nhọc lần, tự ta trở về, khuya rồi mọi người nghỉ ngơi đi’
‘Nhưng mà’…..Quản gia lo lắng
‘Ta không có say’…Hàn Phong ngã nghiêng đi về phòng, Trần Quản gia đứng làm tư thế đỡ khi thấy Hàn Phong sắp ngã….Haiz…
Vừa mệt mõi vừa buồn ngủ, đầu óc lại quay cuồn, Hàn Phong bước đi vô hướng. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, Hàn Phong đẩy cửa bước vào. Căn phong tối, căn bản không có ánh nến. Nương theo ánh trăng nhìn thấy cảnh vật xung quanh rất quen thuộc, mùi hương cũng rất quen thuộc.
‘Đây không phải là Quận chúa sao, sao nàng lại ngủ ở phòng ta?’. Nhẹ giọng hỏi, hình như Hàn Phong quên đây là phòng của ai thì phải.
Hương thơm này thật hấp dẫn a, Hàn Phong ngồi cạnh giường, càng nhìn càng thấy đẹp, đôi môi mọng đỏ hấp dẫn Hàn Phong. Như có một ma lực vô hình nào đó kéo Hàn Phong đến gần hơn và rồi…… Môi chạm môi..’Thơm và ngọt thật’, …dùng sức ɭϊếʍ lấy như một đứa trẻ lần đầu biết ăn kẹo……Và rồi……
Chuyện gì đến cũng đến……..
Rời đi đôi môi xinh đẹp, miệng rơi đến chiếc cổ trắng nõn của Quận chúa ‘a…thật thoải mái’….
Sau đó là im lặng….tiếng hít thở đều đều….
Lúc này đây Quận chúa mới mở mắt ra, thầm oán hận tên Hàn Phong vô trách nhiệm. Ngang nhiên nằm trêи người nàng ngủ thế này, mùi rượu nồng nặc thật khó chịu. Nàng đẩy Hàn Phong ra, khó khăn lắm mới sửa cho Hàn Phong tư thế ngủ thoải mái nhất, đắp chăn xong xuôi nàng thắp nến. Ngồi trêи ghế cạnh giường ngắm nhìn Hàn Phong.
‘Trong lòng chàng có ta không?’
Thật ra với người có vỏ công cao như Quận chúa, chỉ cần có tiếng động điều phát hiện được. Lúc Hàn Phong bước vào Quận chúa đã biết rồi nên giả vờ ngủ, xem Hàn Phong làm gì. Không ngờ….
Đưa tay chạm vào đôi môi vừa bị Hàn Phong hôm trộm kia, cảm giác hạnh phúc không rõ, tê dại đến từng tế bào…Có phải nàng đã yêu…Và từ khi nào…Nụ hôn đầu tiên của nàng, bị trộm như vậy sao?
Hàn Phong trở người nói ‘Uyển Nhi mụi đi đâu không cho ta biết, ta lo lắng a’….Rồi lại hít thở đều đểu, ngủ tiếp.
Đau lòng, ngoại trừ đau lòng là gì… ‘thì ra trong lòng ngươi không có ta, ngươi yêu nàng ta đến trong mơ vẫn còn gọi tên sao?’
Kìm nén, không cho nước mắt rơi xuống… bước nhanh ra ngoài..Nàng luyện kiếm. Mỗi lần không vui nàng lại luyện kiếm…Gương mặt nàng lạnh băng, tâm nàng càng lạnh hơn.
Đêm khuya, chỉ mình nàng…..luyện kiếm.
——–
Các hảo huynh đệ, không biết như vậy có gọi là H chưa ha?
-----------------------------------------------
Mời các bạn theo dõi: