25/10/16

Category:

Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp | Chương 81 – 83 (Hoàn)




Chương 81


Vận dụng hết tất cả tốc lực để chạy trốn, ta thở hồng hộc, quả không hổ là danh tướng thiên đình, sức mạnh không phải để một người như ta có thể trụ được.

“Cẩn thận bên phải ngươi!”

Ta hét một tiếng quăng “Thần đẳng kim châm” về phía Lôi công, Lôi công mặt đen cháy cầm chiếc chùy lớn muốn giáng về phía ta bị “Thần đẳng kim châm” đâm vào mạn sườn.

Chưa kịp vui mừng một chiếc bình hồ lô bay về phía ta, ta hoảng hốt né tránh, chả lẽ thế giới này có cả Hồ Lô biến? Ta quay lại nhìn hóa ra là Thái thượng lão quân cười hề hề vừa nãy, khuôn mặt giờ lại đầy vẻ nghiêm túc, ta cắn chặt hàm răng điều khiển “Thần đẳng kim châm” đâm vào sau gáy Thái thượng lão quân.



“Yêu hầu nhà ngươi, chết quen miệng, ma giới nhà ngươi không biết rằng châm không có tác dụng với tiên…”

Không nói hết câu Thái thượng lão quân gục xuống ngủ khò khò, ta lau mồ hôi lấy ra Lạc Tiên Kiếm quét ra phía sau một đường tăng thêm khoảng cách giữa ta cùng những vị tiên còn lại.

“Tại sao ả lại có Lạc Tiên Kiếm?”

“Quan trọng hơn cây châm của ả dường như không phải cây châm bình thường!”

“Không xong, trừ khi có Cân Đẩu Vân của Đại Thánh nếu không chúng ta không thể đuổi kịp.”

Cánh xám sau lưng không ngừng lay động, ta bỏ lại khoảng cách ngày càng xa.

“Thiên binh thiên tướng nghe lệnh bắt lại ả ma giới kia cho ta!”

Tướng lĩnh cầm giáo phóng về phía ta, cung tên cũng bắt hàng loạt, ta cùng Lạc Tiên Kiếm căn bản chống đỡ không nổi, “Thần đẳng kim châm” bắt đầu bị ta điều khiển loạn xạ.

“Cẩn thận kim châm!”

Không hổ danh là bảo vật Long tộc dù là thần tiên trêи thiên giới cũng không phải vấn đề. Thần Đẳng Kim Châm có thể so sánh với Gậy Như Ý của Đại Thánh.

Một chiếc lưới màu vàng được quăng về phía ta, rốt cuộc ta cũng hiểu thế nào là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, chiếc lưới giăng trêи đầu ta từ từ biến nhỏ rồi bao gọn lấy toàn thân ta, càng cựa càng chặt.

“Bắt được rồi!”

Ta không vùng vẫy nhìn tiên giới người càng lúc càng gần, chợt một ngọn núi từ trêи trời rơi xuống chắn giữa ta cùng các tiên nhân. Lạc Tiên Phiến rơi xuống gần ta, Lạc Tiên Kiếm bên hông rung lên cắt đứt lưới trời, ta một tay cầm quạt một tay cầm kiếm tiếp tục bay về phía trước.

“Ngọn núi này từ đâu mà ra? Bao thiên binh thiên tướng mà không bắt được một cái ma giới nhân sao!”

“Ngọc Đế, ngài bình tĩnh…”

Lúc này theo kế hoạch là long tộc nhân sẽ xuất hiện, ta đã xong nhiệm vụ ở đây chỉ việc phóng xuống dưới nhân gian. Không lâu sau long tộc nhân quả nhiên cầu kiến, Ngọc Đế mừng rỡ lệnh hắn tới bắt ta. Quả nhiên không ngoài dự liệu, chúng ta giả bộ đánh nhau đến long trời nở đất, hắn quăng cho ta một viên ẩn khí tức rồi giả bộ cầm chiếc đầu khác mang về.

Sau vụ ồn ào ở tiên giới của ta, long tộc nghiễm nhiên được đề cao một lần nữa, tứ linh lại thành long tộc chủ đạo, ta mang theo viên ẩn khí tức trở về cùng các nương tử thân yêu.

“Tướng công trở về!”

Các nàng ùa ra đón ta, nhìn yến yến oanh oanh khiến ta loá hết cả mắt, một ngày trêи trời bằng một năm dưới đất, điều này có nghĩa các nàng đã nửa năm không gặp ta.

“Tiểu hồ ly, tỷ tỷ, Ngữ Dung, tiểu khả ái, Tương Tương, Nghệ Kỳ, ta đã trở về.”



Các nàng đều nhìn kỹ ta, ta cũng âu yếm nhìn các nàng, tiểu hồ ly bụng có chút lớn hơn, ta quỳ xuống xoa nhẹ bụng nàng.

“Ta đã hỏi long tộc trưởng lão, hắn nói con chúng ta ít phải một trăm năm nữa mới chào đời.”

“Một trăm năm?”

Ta sửng sốt! Tận 1 thế kỷ! Thời gian con ta thai nghén còn dài hơn tuổi thọ con người.

“Tướng công, từ giờ chúng ta sẽ sống yên bình chứ?”

“Đúng vậy. Từ giờ chúng ta sẽ sống yên ổn.”

Ta mỉm cười hôn lên trán từng người, ngày chia tay Long Trúc nắm ống tay áo của ta, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, long tộc nhân cũng ra tiễn chúng ta.

Đã bảy năm trôi qua, sáu năm chúng ta mới có thể trở lại nhân giới, nhờ có ngọc ẩn khí tức nên chúng ta không bị thiên giới nhòm ngó, họ vẫn đinh ninh rằng ta đã chết, vậy cũng tốt.



Chúng ta trở lại thăm sư phụ, người nhìn thấy chúng ta đôi mắt rớm lệ nhưng hít mạnh một hơi nhíu chặt đôi mày kẹp chết ruồi lại. Tiểu khả ái lao nhanh về phía trước ôm lấy sư phụ, rốt cuộc nước mắt kìm không nổi tuôn ra, người nhìn mái đầu bạc trắng của ta ánh mắt đầy xót xa đưa tay lệ vuốt ve như người phụ thân thấy con gái mình nghịch ngợm trở về. Rồi lại nhìn sang sư tỷ, ánh mắt tràn đầy sự hoà ái.

Nhị sư huynh cùng tiểu bóng đèn biết tin chúng ta về liền ngừng luyện công nhanh chóng trở về, tiểu bóng đèn giờ đã trổ mã thành một cô nương xinh đẹp, nàng lao về phía ta gục đầu vào vai ta ô ô khóc. Nhị sư huynh đã ra dáng nam nhân hơn, làn da không còn bạch như trước, dưới cằm râu cũng dài có thể thắt thành bím nhỏ.

Lúc này ta cũng giới thiệu cho sư phụ cùng nhị sư huynh biết rõ tất cả thê tử của ta, sư phụ sửng sốt thoáng chốc bỗng bật cười, người nói liên tiếp vài tiếng tốt, nếp nhăn trêи trán cũng vì vậy giãn dần ra.

Đại sư huynh cùng lục sư muội nhận được bồ câu đưa thư cũng lập tức trở về ngay trong tối đó. Thật không ngờ cả hai vậy mà đã có một tiểu hài tử một tuổi, đại sư huynh đã trở thành một trụ cột gia đình không còn hấp tấp như hồi trước, chỉ là nhìn một đầu tóc trắng của ta hắn lại sụt sịt một chút, đầu gỗ vẫn cứ là đầu gỗ. Lục sư muội vốn dĩ không quá thân cận với ta nhưng ta vẫn có thể thấy được sự vui mừng trong mắt nàng, có lẽ nàng đã nghĩ thông một vài việc trong quá khứ. Sư phụ vui vẻ sai người làm một bàn cỗ tịnh soạn, tiểu hồ ly chợt giật áo ta, ta ngẩng đầu nhìn theo hướng nàng chỉ, là sư nương, người nhìn tất cả mọi người cười trìu mến, ánh mắt người nhìn sư phụ tràn đầy tình cảm, bỗng xung quanh phát ra ánh sáng nhè nhẹ, người như phát sáng nhưng cũng mờ dần, người nhìn về phía ta, cười mãn nguyện, mắt ta cay cay, ta vội vàng lau giọt lệ trêи khoé mắt. Sư nương, người cứ yên tâm, con sẽ thay người chăm sóc sư phụ, sư huynh, sư tỷ cùng tiểu sư muội thật tốt.

Nhị sư huynh đứng dậy giơ chén, chúng ta cũng đứng dậy, tiếng chén va chạm vào nhau cùng tiếng uống rượu vang khắp núi. Chúng ta, một gia đình, lại ngồi quây quần bên nhau, như chưa hề có sự xa cách.



Chương 82


Ta trở lại tứ hợp viện, ngôi nhà thứ hai của ta, trêи cửa là chữ “Mừng mọi người trở về”, nét chữ vẫn còn mới.

Vì là sáng sớm nên xung quanh chưa nhiều người, lúc này Tần Hà a di mở cửa xoá đi dòng chữ cũ viết thay dòng chữ mới, hoá ra lâu nay Tần Hà a di luôn viết chữ nhân một ngày ta sẽ trở về đây, để biết rằng nơi này luôn chờ chúng ta trở về.

Chúng ta chậm rãi tới gần, Tần Hà a di mái tóc điểm bạch nhiều hơn hẳn, a di ngước lên nhìn chúng ta, khuôn mặt lộ vẻ sửng sốt rồi đến vui mừng, người tới cầm tay chúng ta luôn miệng nói trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.



Chúng ta cùng bước vào nhà, Thành Đoá tỷ tỷ cùng A Nhan thấy chúng ta cũng vui đến phát khóc, bốn đứa nhóc giờ cũng lớn phổng phao, chúng vui vẻ đến bên chúng ta hỏi han. Rất nhanh lại một bàn tiệc nữa được dọn ra, qua cuộc nói chuyện ta mới biết Hách Liên Thuỵ dù bị giáng chức nhưng tài năng lại được thượng thư phát hiện, giờ thăng chức lên tứ phẩm đã cưới Lý Hương cô nương, Thành Đoá tỷ tỷ cùng A Nhan đã sớm nói ra tình cảm, giờ ta đã trở về nên xin ta làm chủ, ta cố làm một khuôn mặt nghiêm túc nhìn hai người, A Nhan nắm lấy tay Thành Đoá tỷ tỷ vỗ nhẹ như trấn an, lúc này ta phì cười, gật đầu với hai người bọn họ, không chỉ bọn họ mà Tần Hà a di cùng lũ trẻ đều reo hò, con gái của Thành Đoá tỷ tỷ cũng ngây ngô cười theo. Ta nhìn các thê tử, ta nghĩ cũng đã đến lúc ta tổ chức hôn lễ.

Thực chất còn một người mà ta vấn vương, Vân Nhược Thuỷ, ta nói cùng các thê tử, ngoài ý muốn các nàng ủng hộ ta tới tìm nàng. Ta ngay lập tức thuấn di tới địa phận thuộc Tuyệt Nga môn phái, lẳng lặng ẩn mình đi vào trong, thường nhân giờ không thể nhìn thấy ta.

-Sư muội, hôm nay chúng ta cùng cạn chén!

Ta nghe thấy giọng một nữ nhân khá quen tai, tò mò tìm hướng phát ra âm thanh, là hai vị sư tỷ của Nhược Thuỷ, Thanh Lan và Mộc Thu. Bọn họ đang rải rượu lên trêи một ngôi mộ, ta nhìn bia đá đầu óc bỗng chốc quay cuồng “Nhược Thuỷ chi mộ”. Tay ta có chút run rẩy, chầm chậm tiến lại gần, thầm mong đây chỉ là ảo giác.

-Nhược Thuỷ sư muội, muội ở dưới đó chắc đoàn tụ cùng Du cô nương rồi nhỉ, nhắc đến chuyện năm đó hai người chúng ta cũng bàng hoàng, Du cô nương kỳ tài như vậy, đột nhiên lại mất tích không dấu vết, ta nghe dân chúng xung quanh nói nàng là bồ tát nên quay về trời. Muội đó! Sao lại lựa chọn cách như vậy để gặp Du cô nương, nếu Du cô nương biết được nàng hẳn sẽ trách bản thân rồi trách muội lựa chọn như vậy. Chúng ta cũng biết Du cô nương quan tâm muội, nên là ở dưới đó hai người chắc thành tỷ muội vĩnh kết đồng tâm rồi nhỉ…”



Giọng nói vẫn tiếp tục nhưng ta không nghe rõ, đôi tai ta lùng bùng, tiểu hồ ly chẳng biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh ta, nàng lau đi giọt lệ cho ta, lúc này ta mới phát hiện bản thân cư nhiên chảy huyết lệ.

-Ta… là ta có lỗi với nàng ấy.

Tiểu hồ ly vỗ nhẹ vào lưng ta, nàng im lặng không nói gì, ta nhắm mắt cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.

-Tướng công, thực ra Nhược Thuỷ chứa một tia khí tức của ta.

-Sao? Thực sự?

-Ta đã đoán được trước nàng sẽ trở thành tỷ muội với chúng ta nên sớm truyền vào trong người nàng một tia khí tức của ta. Chỉ là ở Thần Long đảo kết giới quá mạnh khiến ta không cảm nhận được.

-Vậy giờ nàng có biết nàng ấy ở đâu không?

Tiểu hồ ly nhắm lại đôi mắt, vô số những dải sóng âm mềm mại ta có thể nhìn được bằng mắt đang vây quanh nàng ấy, không đầy một khắc sau tiểu hồ ly mở mắt.

-Nàng ấy vì có khí tức của ta nên dưới địa phủ cũng không bị làm khó, giờ đã đầu thai chuyển thế rồi.

-Đã đầu thai chuyển thế sao? Vậy ta đây…

-Nắm tay ta.

Ta nắm lấy bàn tay tiểu hồ ly, tức thì chúng ta dịch chuyển tới một thôn quê tiêu điều, trong nháy mắt ta nhận ra Vân Nhược Thuỷ, dù lúc này còn trong hình hài tiểu oa nhi, nhưng ta chợt nhíu mày, áo quần nàng rách nát, đôi chân không mang hài, đầu tóc có chút bù xù, mặt dính bùn đất.

-Ngươi tiện nhân! Không thể đẻ nam hài cho ta! Đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi!



Lọt vào tầm mắt ta là một phụ nhân bị nam nhân thô kệch đánh vào người, Vân Nhược Thuỷ đang ngồi dưới đất đứng dậy chắc trước người phụ nhân kia.

-Tránh ra đi hài tử, phụ thân ngươi bị điên rồi.

Vị phụ nhân liền ôm Vân Nhược Thuỷ vào lòng, nàng khuôn mặt đã có vết máu chảy ra từ khoé môi, vết bầm tím vẫn còn hằn trêи gò má, ở cổ còn dấu vết như bị dây xiết qua.

-Ả đàn bà khốn nạn! Ngươi dám nói ta điên sao!

Tên nam nhân giơ bàn tay gấu như muốn vả chết hai mẹ con, ta chịu không nổi nữa, một chưởng đấm thật mạnh vào nam nhân kia, hắn đụng mạnh vào cối xay gạo, cặp mắt trợn ngược lên trắng dã.

-Ngươi… ngươi đã giết hắn??

-Không, hắn chỉ bị ngất thôi. Nhược Thuỷ, nàng còn nhớ ta không?

Vân Nhược Thuỷ nhìn người trước mặt há miệng định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống, nhờ tia khí tức kia nàng vẫn nhớ rõ chuyện kiếp trước, nhưng nàng đã không còn là Vân Nhược Thuỷ ngày xưa nữa, nàng chỉ là một thôn dã nha đầu xấu xí đến tên còn chẳng có.

-Ngươi là ai? Chuyện vừa rồi ta đa tạ nhưng chúng ta vốn không quen không biết.

Vị phụ nhân thấy ta nhìn chằm chằm Vân Nhược Thuỷ liền ôm nàng vào lòng vẻ mặt đề phòng nhìn ta.

-Đại nương, ta muốn tiểu hài tử này, có được hay không?

Trong nhà lũ trẻ thấy người lạ liền quan sát, 4 đứa trẻ cùng thêm Vân Nhược Thuỷ đều là nữ hài. Vị phụ nhân biết rằng không nên bán con mình đi nhưng sự thực nhà nàng con cái quá đông ăn uống kham khổ, trượng phu nàng chỉ biết uống rượu rồi về mắng nhiếc nàng, mảnh ruộng nho nhỏ cũng đã bị quan phủ lấy cớ thu mất, hoàn cảnh đẩy nàng tới bước đường cùng.

-Ta sẽ đối đãi tốt với nàng, ta sẽ cho đại nương tiền, cho lương thực, cũng như khiến phu quân của đại nương thành chăm chỉ làm việc.

Dứt lời ta lấy ra vài đĩnh vàng, ta đến bên tên nam nhân còn đang nằm dưới đất thi triển một chút thuật pháp khiến hắn thay đổi, đại nương suy nghĩ một chút vuốt đầu Vân Nhược Thuỷ, nàng lấy trong bếp chiếc bánh ngô khô cứng đưa cho hài tử, dặn dò theo Nhược Thuỷ theo ta thì phải nghe lời.

Ta cầm tay Nhược Thuỷ dắt nàng đi, tiện tay phẩy nhẹ, vài bao thóc xếp đầy sân, trong giây lát chúng ta lập tức thuấn di về tứ hợp viện. Tiểu hồ ly như có như không mỉm cười hoá thành hồ ly nằm lên chiếc đệm ta làm cho riêng nàng, tiểu hồ ly biết ta có chuyện nói riêng với Nhược Thuỷ.



Chương 83


-Nhược Thuỷ, là ta có lỗi.

Ta quỳ xuống trước mặt Vân Nhược Thuỷ, nàng trong hình hài tiểu cô nương bốn tuổi áo quần rách nát quần áo bù xù nhưng ta chỉ thấy yêu thương nàng hơn, một phần là nữa là tự trách, tất cả là lỗi do ta.

-Ta giờ chỉ là một dã nha đầu, không phải là Vân Nhược Thuỷ, nếu ngươi đã nhận ta về thì giờ ta sẽ là nha hoàn.

Vân Nhược Thuỷ đỡ người trước mặt lên, cảm xúc lẫn lộn nhưng không tài nào bộc lộ được, giọng nói trẻ con đầy non nớt chỉ là nghe không ra tia tình cảm nào.

-Nhược Thuỷ, ta sẽ quỳ ở đây tạ tội với nàng.

-Giờ còn gì nữa, đã là kiếp khác rồi, thứ ngươi lưu luyến chỉ là Nhược Thuỷ của kiếp trước thôi, nàng lúc quyết định lựa chọn cũng không có trách ngươi, ta là một người khác giữ lại ký ức của nàng mà thôi.

Cảm giác bất lực, hối lỗi, ân hận tràn đầy trong người ta, có lẽ nàng nói đúng, ta là đang cố níu giữ Nhược Thuỷ của kiếp trước mà thôi.



“Ngu ngốc chủ nhân, đến ta còn nhìn ra tình cảm nàng vẫn dành cho người.”

Là Lạc Tiên Kiếm đang nhắc nhở ta, nhưng ta lại không dám mở lời nói tiếp, không khí chìm vào sự im lặng.

-À quên, đợi ta cho người dẫn nàng đến nhà tắm rồi làm bữa ăn cho nàng, chắc hẳn nàng đói lắm rồi.

Sau một hồi trầm mặc ta chợt nhớ dường như nàng chưa được ăn uống, tắm rửa đàng hoàng. Cố gượng cười, ta xoa xoa đôi mắt có chút cay của bản thân, bước ra ngoài gọi A Nhan cô nương. Thành ma cũng thế mà thành tiên cũng vậy, ta đều không thể xử lý được chuyện tình cảm của bản thân.

-Tướng công, ta biết Vân Nhược Thuỷ còn lưu luyến nàng, nhưng đó là ký ức kiếp trước mà thôi. Kiếp này đến bản thân ta cũng không dám chắc.

-Phải, là do ta sai, đáng ra ta nên dẫn cả nàng ấy theo.



-Ta biết không nên nhưng tướng công đã tìm được nàng rồi hãy cố bù đắp lại cho nàng, về tình về lý đều nên như vậy, còn tình cảm, duyên còn tự đến, duyên tan cũng là do số.

-Nhưng là…

-Suy nghĩ trước khi nói với ta.

Tiểu hồ ly bước ra ngoài, ta ngồi xuống thở dài một hơi, chuyện này chỉ cần ta sai một bước là hỏng tất cả.

Ta chợt nhớ đến bản thể của Ngữ Dung vẫn đang là thê tử của hoàng đế, không thể thế được, ta sẽ tổ chức một lễ cưới đàng hoàng cùng với các nàng, chuyện đó vẫn là vết sẹo trong lòng Ngữ Dung, ta cần phải chấm dứt.

Ta đi tìm sư tỷ, không phải ta muốn nhờ sự giúp đỡ của nàng mà đã lâu nàng chưa gặp phụ mẫu, hơn thế nữa nàng đường đường là công chúa một nước mà bị mất tích nhiều năm không phải chuyện gì hay ho cho cam.



Gọi các nàng vào phòng, ta nói hết ý định của ta vào cung, khi nghe đến chuyện hôn lễ, các nàng cư nhiên khóc làm ta luống cuống tay chân, kết quả chúng ta ôm nhau thành một đoàn khóc đến thống kɧօáϊ.

-Tướng công, chúng ta nguyện theo nàng.

-Một đời của ta không mong vinh quang sáng chói chỉ mong yên ổn bình an, đợi hôn lễ cử hành xong xuôi tất cả chúng ta sẽ cùng nhau ẩn cư.

Các nàng đồng lòng gật đầu nhìn ta cười, ta cũng cười theo, lấy tay lau nước mắt còn vương lại bên khoé mắt các nàng, thực không ngờ ta khi đến thế giới này sẽ thay đổi nhiều đến vậy.

Cùng sư tỷ đường đường chính chính trở lại hoàng cung xa hoa nhưng lòng đã không còn lo sợ, hoàng thượng hoàng hậu nghe tin đều vui mừng, cả cung bận rộn chuẩn bị cho một buổi gia yến vào ngay tối.

Hoàng hậu lướt nhìn ta, ta có thể cảm giác được bà ta đang cố thăm dò tu vi của ta, ta cười lạnh khí lực cường đại áp trả, hoàng hậu mặt đổi sang màu xám vội quay lại nhìn sư tỷ.

“Hoàng hậu, sư tỷ giờ là tu tiên đạo, có lẽ không về làm nữ vương hồ yêu tộc được rồi.”

Ta dùng tâm ngữ truyền tới hoàng hậu, bà ta một bộ dáng suy tư, ta dùng khí tức ma giới như có như không tạo áp lực, khuôn mặt bà ta lúc này hiện vẻ cung kính đối với ta.

Yêu giới lâu nay vẫn dưới ma giới, nữ vương yêu giới tất nhiên hơn những ma giới xoàng xĩnh ngoài kia nhưng ta thân là con của một tướng lĩnh trình độ tất nhiên khác hẳn.

“Cảm phiền nữ vương dẫn sư tỷ tới chỗ khác, ta có chuyện cơ mật muốn nói cùng hoàng thượng.”

Hoàng hậu gật đầu hàn huyên bài ba câu cùng hoàng thượng rồi dẫn sư tỷ đi, ta nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng, hắn mấy năm nay tràn ngập trong sắc giới toàn thân yếu ớt dương quang đã tận, sống không nổi hai năm nữa. Nhưng không đúng, trêи người hoàng thượng còn cỗ một cỗ hắc ám, ta tận lực truy xét, rất nhanh phát hiện bốn góc có bốn cái ma tu đang quan sát tình hình, hoàng thượng hắn dùng phương pháp “Thái âm bổ dương”* để kéo dài tuổi thọ.



*Thái âm bổ dương là phương pháp ngủ với những cô gái còn trong trắng rồi rút sạch âm khí trong người nàng để bổ sung vào cơ thể, các cô gái sẽ nhanh già đi dẫn đến chết ngay sau đó.

-Vô lễ! Dù cho ngươi là sư muội của công chúa cũng không được nhìn thẳng hoàng thượng như thế.

Tên thái giám nãy giờ vẫn cúi đầu ở góc điện bỗng nói ta, hoàng thượng phất tay áo để hắn lùi ra.

-Ngươi có điều gì muốn nói với trẫm? Ngươi muốn của cải? Địa vị? Hay cần trẫm ban hôn? Công lao đưa công chúa về của ngươi trẫm sẽ ban thưởng, nói đi, trẫm đáp ứng.

-Vậy xin hoàng thượng thả Ngữ Dung, coi như nàng chưa từng trong hậu cung của ngài.

-Hồ đồ! Ngươi vừa nói gì vậy!

-Hoàng thượng, ngài nói ngài sẽ đáp ứng.

-Ta không thể đáp ứng nhu cầu hoang đường như vậy.

-Hừ, đường đường là hoàng đế một nước dám cấu kết với ma tu, còn luyện “Thái âm bổ dương”, ngươi không xứng.

Hoàng thượng sắc mặt lộ vẻ lo lắng xiết chặt long ỷ, lát sau hắn gầm giọng như con hổ bị uy hϊế͙p͙ địa bàn.

-Ngươi nói bậy gì đó! Nể tình ngươi là sư muội của con gái ta còn có công cứu nàng ta sẽ không truy cứu, ta cho ngươi hai ngày để biến mất khỏi kinh thành!

Ta thầm cười khinh bỉ, phất nhẹ ống tay áo, bốn tên ma tu rơi bị rút mất sinh lực rơi xuống đất, ta cũng không có giết bọn hắn, ta chỉ phế hết tu vi.

-Ngưoi… ngươi…

-Hoàng thượng, ta nể tình sư tỷ hỏi lại ngươi lần cuối, ngài có đáp ứng hay không!?

-Đáp ứng! Trẫm đáp ứng!

Hoàng thượng khuôn mặt có điểm trắng xanh vội vàng gật đầu, hắn vội vã lấy giấy bút viết chiếu chỉ.

Ta hài lòng gật đầu nghênh ngang rời đi, lúc này bên cạnh hoàng thượng xuất hiện một bóng đen.

-Đại nhân, thần xin lỗi, là thần vô dụng.

-Hừ, nhân loại cũng thật buồn cười, ngươi tự nhận là thiên tử nhưng cũng chỉ là phàm nhân khoác long bào mà thôi.

-Đại nhân dạy phải! Ta tiếp theo nên làm thế nào?

-Ngươi chẳng còn gì đáng giá để ma giới sử dụng, thiên giới rõ ràng đã ban cáo giết chết nàng ta, xem ra thực lực nàng ta đã tăng lên đáng kể rồi, nếu mà là nam nhân thì tốt biết bao, lại là cái nữ nhân vô dụng. Thôi coi như ta chiếu cố cốt nhục của hắn, ta vốn dĩ không muốn giết hắn, những gì ta muốn là hắn về, cùng hắn như ngày xưa, chỉ là tiên tử đã chết, hắn cũng đã chết, ta lại phải đi tìm nam nhân mới.

Nói xong như làn khói đen biến mất, hoàng thượng như bị xoá trí nhớ, hắn chỉ biết hắn liên kết với ma tu nhưng người bấy lâu nay đứng sau chỉ đạo hắn thì hắn lại quên mất, cuối cùng hắn lắc đầu bỏ qua gọi thái giám tìm nữ tử xinh đẹp tới, hắn cần sống lâu hơn nữa.



Chương 84 (Hoàn)


Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện ở kinh đô, ta cùng các nàng về với sư phụ, chỉ là một đám người ngăn không cho ta vào, ta lấy làm lạ, đám người này mặc y phục có chữ Thanh Bạch phái thêu ở vai nhưng ta không nhận ra là đệ tử của vị sư thúc sư bá nào.

-Hồ đồ! Đây là của ngươi sư bá, còn không mau bái kiến!

Giọng nhị sư huynh truyền ra, chúng đệ tử ngẩn người rồi nhanh chóng hành lễ, ta phất tay tỏ ý bỏ qua.



Tiểu bóng đèn thấy ta liền tới ôm cổ ta, không ngại trước mặt mọi người hôn vào má làm ta có chút ngượng ngùng.

-Tiểu bóng đèn, mới một tháng không gặp, lá gan lại phình to ra rồi?

Tiểu bóng đèn cười cười đôi tay ra dấu điều gì đó, chợt nhớ ta bây giờ có thể thay tiểu bóng đèn chữa câm, nếu nàng có thể nói thì thật tốt biết bao.

-Tam sư muội, tiểu sư muội, nhà ta Hạ Vi thực thích Mạc Ninh, thấy hai nàng ta cảm giác ta là tiểu tam ô ô.

-Huynh là đại nam nhân còn trước mặt đệ tử khóc rống lên còn ra thể thống gì nữa, quả nhiên gọi bóng đèn nhiều tí thì quên tên Hạ Vi, huynh đó, nhị tiểu thụ.

Nghe biệt danh quen thuộc, nhị sư huynh cười đến hai mắt híp lại, các nàng biết ý nghĩa của từ đó cũng bật cười theo, không khí ấm áp khiến ta không hiểu sao chảy cả nước mắt.

-Có gì vui vậy?

Sư phụ đến, đôi mày nhíu lại, thấy chúng ta đứng đó người nhanh chóng nở nụ cười như một đoá hoa cúc nở bung.

-Sư phụ! Con nhớ sư phụ quá!

Ta chạy tới ôm lấy sư phụ, mọi người cũng chạy tới ôm, chúng ta ôm nhau thành một đoàn trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của đám đệ tử.

-Sư phụ! Lần này con có tin vui cho mọi người!

Sư phụ nhìn ta tỏ ý muốn ta nói tiếp.

-Con muốn tổ chức hôn lễ, nương tử của con, là tất cả các nàng.

Sư phụ dù đã đồng ý chúng ta là người yêu nhưng nghe ta nói vậy mặt người vẫn đầy vẻ ngạc nhiên, nhị sư huynh cũng không kìm được mà há hốc miệng, chỉ có tiểu bóng đèn một bên vỗ tay hưởng ứng nồng nhiệt.

-Khụ, chuyện này,… đợi ta suy nghĩ một chút.

Không khí không vì chuyện hôn lễ mà khó xử, ngược lại trêи bàn ăn vẫn tràn đầy ấm áp. Sư phụ nhìn mặt từng người vuốt râu cười khà khà, rồi người đánh mắt sang Vân Nhược Thuỷ.

-Sư phụ, đây là của con muội muội mới nhận.

Sư phụ gật đầu, tay gắp cho Vân Nhược Thuỷ không ít đồ ăn, ánh mắt hiền hoà.

Rốt cuộc gần xong bữa cơm, sư phụ bỗng gật đầu một cái, quyết định cho chúng ta thành hôn.



Khỏi phải nói chúng ta vui thế nào, nhưng sư phụ không muốn người ngoài biết được, có lẽ người sợ chúng ta bị thế nhân phỉ nhổ. Chúng ta lập tức đồng ý, vì như nhau chúng ta đều không muốn ồn ào. Lễ thành hôn được chuẩn bị ngay sau đó, dù đã là người tu tiên nhưng các nàng vẫn muốn tự tay chuẩn bị hỷ bào cho ta cùng các nàng, hôn lễ được định vào hai tháng sau, y phục cũng là may kịp. Chúng ta làm cái thϊế͙p͙ mời, gửi tới hoàng hậu, gửi tới mẫu thân Hồ Vệ Linh, gửi tới Hoa Ngữ Tâm, không thể thiếu huynh trưởng của Lý Nghệ Kỳ, tất nhiên không thể thiếu mọi người trong ngôi nhà thứ hai của chúng ta. Tương Tương nói muốn về tế bái mộ mẫu thân, ta đồng ý, chúng ta cùng nhau tới trước mộ phần mẫu thân Tương Tương, nàng kể về những gì đã trải qua, khóc đến lợi hại, cuối cùng là cười thật tươi ôm lấy mộ mẫu thân nàng. Còn tên quan huyện kia bị phát hiện ăn hối lộ, hắn bị mấy vị phu nhân bỏ, cuối cùng chạy trối chết đi đâu không ai biết. Xong xuôi mọi việc chúng ta trở về, nhìn Vân Nhược Thuỷ đứng một bên lòng ta lại nhói đau, ta bế nàng ngồi trêи đùi ta, nàng không đẩy ta cũng không ôm ta, chỉ yên lặng thở dài một tiếng. Tiểu hồ ly thay ta gửi thϊế͙p͙ mời đến long tộc, đến ta cũng không biết liệu họ có tới.

Còn một tuần trước hôn lễ, ta và các nàng không được phép gặp mặt nhau, Lý Nghệ Hoằng là tới đầu tiên, hắn ỉ ôi với Nghệ Kỳ lại bị nàng đạp ra không thương tiếc. Mặt hắn đầy vẻ hưởng thụ kêu Nghệ Kỳ đạp hắn nhiều một chút.

Sau đó Hoa Ngữ Tâm xuất hiện, ngày trước nàng nóng nảy bao nhiêu thì giờ an tĩnh bấy nhiêu, tựa như nàng đã buông xuống được mọi thứ trong lòng, hai tỷ muội gặp nhau ôm nhau thật chặt, vành mắt cả hai đều đỏ bừng đến lợi hại nhưng lại chẳng có nước mắt rơi.



Ngày lành rốt cuộc đã tới, hỷ bào các nàng may cho ta được đưa đến tận tay, mặc vừa như in. Các nàng đều là chùm khoăn voan đỏ, ta hài lòng cười đến nở hoa cùng các nàng đồng loạt bước vào. Hoàng hậu cùng mẫu thân Hồ Vệ Linh đôi mắt muốn toé lửa nhìn nhau giờ cũng đã ngừng lại, Hoa Ngữ Tâm một bên nhìn sư tỷ, nàng lúc đầu tưởng bản thân là thích Hoa Mị Chỉ, nhưng rồi phát hiện bản thân bắt đầu chứa hình bóng Du Mạc Ninh, một cảm giác tội lỗi đối với tỷ tỷ dâng trào nên nàng một lòng đi tu, giờ nhìn các nàng cùng với nhau, nàng cuối cùng cũng có thể cười từ đáy lòng. Lý Nghệ Hoằng ô ô khóc, hắn chấm chấm khăn lau rồi lại tiếp tục khóc, muội muội của hắn bỏ đi mấy năm cvề nhưng lòi ra một “muội phu”, hắn không cam lòng, thực sự không cam lòng.

Lúc này bên ngoài một thân ảnh bước tới, mọi người đều nhìn ra cửu, ta bất ngờ, là Long Trúc. Mọi người tu tiên hoặc yêu hồ đều nhìn ra, khuôn mặt hiện vẻ cung kính, thậm chí còn muốn để nàng ngồi ghế cao nhất, nhưng nàng phất tay, an vị bên cạnh Lý Nghệ Hoàng vị trí. Lễ thành hôn kỳ lạ nhất từ trước tới nay tiếp tục diễn ra, nhị sư huynh tằng hắng một tiếng.

“Nhất bái thiên địa!”

“Nhị bái cao đường!”

“Phu… khụ thê thê đối bái!”

Cái này hơi khó khăn, ta tiến lên trước một bước xoay người lại với các nàng, mọi người nhìn vậy che miệng cười, cuối cùng đối bái đã xong, chúng ta chính thức thành phu thê. Vân Nhược Thuỷ ở một bên cảm thấy lòng ngũ vị tạp trần, vui vẻ có, hạnh phúc có, còn có chút tiếc nuối cùng đau lòng. Đôi khi ký ức lại là thứ đáng sợ nhất, Vân Nhược Thuỷ bước chân vừa chuyển chợt nghe trong đầu vâng lên thanh âm của Du Mạc Ninh, chỉ vỏn vẹn bốn từ: “Ta sẽ đợi nàng.”

Vân Nhược Thuỷ nước mắt rơi xuống, đúng, dù đã qua một kiếp, nàng vẫn còn yêu người kia, ký ức về Du Mạc Ninh trong đoạn thời gian bị người phụ thân kia hành hạ là thứ duy nhất khiến nàng kiên trì sống. Nhưng nàng sẽ không tha thứ cho Du Mạc Ninh dễ dàng như vậy, kiếp này, ngươi phải theo đuổi ta!

Tiệc cưới qua đi là lúc động phòng, hoàng hậu cùng mẫu thân Hồ Vệ Linh đã sớm rời đi, Lý Nghệ Hoằng muốn náo động phòng lại bị đại sư huynh không thương tiếc xách đi như xách một con gà, Lý Nghệ Hoằng cắn môi thầm nghĩ: “Ta sẽ độc chết ngươi! Ta sẽ độc chết ngươi!” cuối cùng lại ỉu xìu về gian phòng của mình.

Long Trúc nghe tiếng đưa vào động phòng lòng có chút chờ mong lại có chút chua xót, nàng nhớ tới ngày ấy Du Mạc Ninh cùng hồ ly cái kia làm trong động, nàng tự nghĩ đó là Du Mạc Ninh cùng nàng, Long Trúc cắn môi lễ vật dù sao cũng đã đưa thì về cho rồi, nàng dứt khoát trở về long đảo, mang theo mối tình đầu chưa nở đã tàn, nhưng trong thâm tâm, nàng thực sự mong bọn họ sẽ hạnh phúc.

Trở lại trong phòng, ta mở khăn voăn che mặt, hít thật sâu một hơi kinh diễm, các nàng đều đẹp đến mê đảo chúng sinh, ta nhìn đến đờ đẫn, cư nhiên chảy máu mũi, các nàng đều bật cười, ta ngượng ngùng gãi đầu cùng các nàng uống rượu giao bôi.

Trong lòng đều là thoả mãn, ta một tiếng yêu rồi trêи trán từng người hạ dấu ấn, men nồng tình say, một khắc xuân tiêu đáng giá nghìn vàng, hai bên rèm che đi xuân sắc cảnh, chỉ nghe thấy tiếng nữ nhân thở gấp, ngân nhẹ đầy quyến rũ.

Các nàng là trọn vẹn thuộc về nhau.

Tác giả: Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi suốt thời gian vừa qua, cuối cùng cũng lấp xong cái hố to cực đại này, có chút buồn, nhưng là hoàn toàn hài lòng với những gì mình đã viết. Tất nhiên vẫn có phiên ngoại, không thể để cho Vân Nhược Thuỷ cùng Long Trúc của chúng ta chịu uỷ khuất được, nhỉ? Còn phụ mẫu của Du Mạc Ninh ở thế giới hiện đại nữa.

Cơ mà đang suy nghĩ viết Lộc Đỉnh Ký đồng nhân, phân vân quá, cần mọi người đưa ra ý kiến.



Phiên ngoại (Kết thúc)


Tại một vùng rừng núi hoang sơ, bên cạnh thác nước hùng vĩ, có một căn nhà cây nho nhỏ.

-Vệ Linh, theo những gì lúc chúng ta trao đổi thần thức, rõ ràng phụ thân nàng đã sức cùng lực kiệt chống đỡ cho mẫu tử hai nàng mà chết, còn mẫu thân nàng cũng là không còn sức lực cơ mà, ta vẫn không hiểu tại sao mẫu thân nàng trở thành hồ hậu?

Hồ Vệ Linh mắt mị khẽ liếc, Du Mạc Ninh nuốt xuống ngụm nước miếng, từ lúc sinh con tới giờ Hồ Vệ Linh ngày càng dụ hoặc rồi.



-Cái quá khứ mà nàng xem, đã là từ ba ngàn năm trước rồi.

-Nói vậy nàng thực sự đã…

Lời chưa nói hết móng vuốt hồ ly đập vào mặt, các nàng cũng sửng sốt không kém, vậy ra Hồ Vệ Linh đã hơn… khụ khụ… hơn ba ngàn tuổi.

-Được rồi, ngu ngốc Ninh Ninh mau đi trông con. Ta cùng các tỷ tỷ đi chơi đây.

Nói rồi bỏ lại Du Mạc Ninh cùng tiểu hồ ly trắng tinh tươm giờ đã nghịch thành màu cháo lòng.

Du Mạc Ninh nhìn Vân Nhược Thuỷ dẫn đầu các nàng đi có chút khóc không ra nước mắt, kiếp này nàng một mực theo đuổi Nhược Thuỷ, tới tận 100 trăm chẵn mới thu được nàng ấy vào tay. Hiển nhiên rút kinh nghiệm kiếp trước, kiếp này Vân Nhược Thuỷ hoàn toàn lộ ra cái kia tinh nghịch còn có ngạo kiều một chỗ. Chỉ là đôi lúc, nàng ấy cười lên, con mắt cười tràn đầy dịu dàng, vẫn giống lúc ấy, mỹ nhân tựa thuỷ, êm ái mát mẻ, càng là ôn nhu khí tức khiến người khác phải xa vào, muốn bắt lấy dòng nước ấy, giữ làm của riêng bản thân.

-Mẫu thân…

Trong trẻo giọng trẻ con vang lên, tiểu hồ ly đôi mắt xanh biển ngẩng lên nhìn nàng, Du Mạc Ninh hoàn thần ôm lấy tiểu hồ ly dùng thanh tẩy chú giúp nàng trở lên trắng trắng như cục bông.

-Các nương đi chơi rồi sao?

-Ân, đoán chắc lại tới nhân gian mua sắm rồi.

Nhìn cục bông trong lòng, Du Mạc Linh nhớ lại hai năm trước khi nàng ra đời, Hồ Vệ Linh hóa thành hồ ly yếu đuối nằm trêи giường, các tỷ muội tay chân vụng về đứng ngoài hóng vào trong, bên trong là Ngữ Dung cùng Lý Nghệ Kỳ, hai nàng ít nhiều cũng có học qua dược, biết về y thuật, Du Mạc Ninh cắn móng tay đi đi lại lại, nhìn đến chóng mặt bị Hàn Hàn một cước đạp ngã xuống đất.

Hồ Vệ Linh mang thai vậy mà tận 200 năm, các nàng cũng là ẩn thế cũng từng ấy thời gian, tất cả nhờ có bùa ẩn khí tức của long tộc thậm chí độ kiếp không lấy một gợn sấm chớp, cứ vậy mà thành tán tiên.



Bên trong vang lên tiếng khóc, tiếng kêu gào đầy đau đớn của Hồ Vệ Linh cùng tiếng hô của Ngữ Dung, Nghệ Kỳ hai nàng, rốt cuộc oe một tiếng khóc, Du Mạc Ninh vui mừng phóng vào, các nàng biết ý Hồ Vệ Linh mới sinh cần nghỉ ngơi liền xếp hàng đứng ngoài chờ vào thăm đứa con đầu lòng của tất cả.

-Ta đoán sẽ xinh đẹp như Vệ Linh tỷ tỷ.

-Ân, bộ lông trắng mềm mại…

-Đừng nên giống tướng công cái kia xấu người.

-Đúng đúng, rõ ràng cũng là nữ nhân mà lại hoa tâm đại củ cải.

-Chúng ta đây là cải trắng cho heo ủi!!!!!

May mắn Du Mạc Ninh quá vui mừng không nghe các nàng nói, nếu không đã thương tâm muốn chết trực tiếp nằm dưới đất ăn vạ.

-Vất vả nàng tiểu hồ ly.

Du Mạc Ninh ôm lấy yếu ớt hồ ly vào lòng không ngần ngại hôn lên, nói rồi lại nhìn Ngữ Dung, Nghệ Kỳ.

-Hai nàng cũng vất vả rồi.

Hai nàng mỉm cười không nói liền trao đứa bé, không đúng, trao một cái nho nhỏ hồ ly cho Du Mạc Ninh.

Hồ Vệ Linh yếu ớt mở mắt ɭϊếʍ ɭϊếʍ lông cho nho nhỏ hồ ly.

-Nàng là con gái.

Du Mạc Ninh có chút ngượng ngùng không biết cho bυ" sữa ra sao, Hồ Vệ Linh dường như hiểu ý xấu hổ của Du Mạc Ninh, nàng nhờ Du Mạc Ninh tách ra sữa trong cơ thể cho nho nhỏ tiểu hồ ly uống.

-Con gái của ta, là con của tất cả chúng ta, gọi nàng Du Hồ Nhi đi.



Hồ Vệ Linh hài lòng gật đầu, bên ngoài các nàng thay nhau vào xem Du Hồ Nhi, ai cũng muốn tiến lên ôm cục bông trắng nhỏ kia vào lòng, đây là quá đáng yêu rồi.

-Ta biết ngay sẽ giống tỷ tỷ.

-May mắn không giống ngu ngốc Ninh Ninh.

-Thực ra tướng công cũng không phải như vậy xấu…

– Ai, Tương Tương, muội lại bênh nàng ấy rồi.

-Phải, Tương Tương là chuyên bênh tướng công.

Tương Tương là mặt đỏ bừng không nói lại được, chỉ là các tỷ tỷ bây giờ một câu nói xấu tướng công, hai câu nói xấu tướng công, nàng cũng là muốn thay nàng ấy nói lại.

Du Mạc Ninh nhìn Du Hồ Nhi mở ra đôi mắt xanh biển ɭϊếʍ vào tay mình cười đến hài lòng, xem ra hài tử này là cũng nhận ra nàng đây.

-Ngoan, gọi mẫu thân!

-Ngu ngốc Ninh Ninh, nàng mới sinh sao có thể biết nói!

-Ngu ngốc! n+1

-Ngu ngốc! n+2

-Ngu ngốc! n+3

-Ngu ngốc! n+4

-Ngu ngốc! n+5

Đến Tương Tương nhịn không được cũng nói ngu ngốc trong đầu, Du Mạc Ninh thực muốn khóc, các thê tử của nàng ngày càng coi nàng là sinh vật đơn bào rồi.

Trở lại hiện tại, Du Mạc Ninh ôm Du Hồ Nhi bay linh tinh, cho nàng làm quen các con vật nhỏ trong rừng, hai mẫu tử vui đến quên trời. Đến lúc nghe thấy tiếng gầm gừ của các nương tử, Du Mạc Ninh vỗ sau ót, xong đời rồi, này là vui chơi quá đà, về sẽ bị đánh hội đồng. Nàng vội vàng bế Du Hồ Nhi trở về, quả nhiên, các nàng đều đứng trêи nhà cây, Du Hồ Nhi được Hồ Vệ Linh đón về, còn Du Mạc Ninh đáng thương phải đứng dưới gốc cây mà không được lên trêи.



Du Mạc Ninh đáng thương khóc tới hoa lê đái vũ, nước mũi phập phồng, ách bỏ qua bỏ qua, phải là khóc tới mắt ửng hồng đáng yêu giống tiểu thỏ mới đúng.

Màn đêm buông xuống rất nhanh, mùi đồ ăn bay tới truyền vào mũi Du Mạc Ninh, tuy rằng các nàng đều ích cốc không cần ăn uống nhưng là ai chống đỡ được sự quyến rũ của đồ ăn cơ chứ.

Du Mạc Ninh nước miếng kém rớt xuống đất, nàng xoa xoa cái bụng lép tận tới lưng, các nương tử còn chưa tha cho nàng nữa.

Ban đêm tới, Du Mạc Ninh nghe được tiếng Du Hồ Nhi hỏi nàng, lòng đang vui vẻ nghĩ rằng sẽ được lên thì lại nghe Hồ Vệ Linh lạnh lùng nói mẫu thân thích chơi với động vật bên dưới. Du Mạc Ninh lại tiếp tục khóc tới bong bóng mũi phập phồng.

Càng nghĩ càng thấy ủy khuất, nàng cảm thấy nên có nhiều con cái hơn, có con cái mới là quan tâm nàng, nghĩ là làm, nàng chuồn lên tiên giới trộm đi vài quả Thành Nhân quả. Kết quả nàng đi vừa tròn một tuần, khi trở về các nàng đều ùa ra đón, Du Mạc Ninh thụ sủng nhược kinh, hóa ra các nàng sợ nàng giận dỗi đi mất, nàng cười tới gian xảo đưa các nàng mỗi người một quả Thành Nhân.

Đêm ấy thời không trăng, thích hợp để làm những công việc mà trẻ nhỏ không nên biết, Du Hồ Nhi sớm được dỗ đi ngủ sớm, thậm chí còn lập vài tầng kết giới. Nhà gỗ phòng ngoài đại chiến 300 hiệp, sớm hôm sau Du Hồ Nhi tỉnh giấc thấy các nương đều phơi phới ánh xuân, nhìn càng là tươi đẹp mơn mởn, ngược lại mẫu thân tay run run không cầm nổi tờ giấy.

Vài tháng sau đó, các nàng đồng loạt mang thai, Du Mạc Ninh vừa mừng vừa lo, nếu thế nàng các nàng là đồng thời sinh, chỉ có mình cùng Hồ Vệ Linh hai người không thể lo liệu hết.

Ngày ấy cuối cùng cũng tới, Du Mạc Ninh đôi chân cũng là bôi mỡ đồng dạng, chạy đông chạy tây, thậm chí thần y long tộc cũng được mời tới, Liễu Long nhìn các nàng cắn đôi môi nhỏ, tên Du Mạc Ninh này là trâu hay sao? Một cái đồng loạt sáu người mang thai. Long thần y cũng là lần đầu, mồ hôi trêи đầu nàng rớt xuống, cuối cùng cũng là thuận lợi sinh ra, tiếng trẻ con khóc vang khắp nhà gỗ, Du Mạc Ninh hôn trán từng người, cười đến không khép được miệng, nhìn thế nào cũng thật ngứa mắt.

-Thế này đi, đặt tên là Du Nhất, Du Nhị, Du Tam,…

Hiển nhiên chưa chờ nàng nói xong Hồ Vệ Linh từ sau đạp nàng rơi xuống nhà cây.

-Ách, cái kia Du Nhất Lưu, Du Nhị Giai, Du Tam Kỳ, Du Tứ Tuyệt, Du Ngũ Hi, Du Lục Lam.

Bên dưới đất kêu với lên Du Mạc Ninh, lần này ít nhất các nàng đồng ý, đỡ hơn nhất, nhị cái kia.

Lại một ngày tháng nào đó, Du Mạc Ninh đầu tắt mặt tối lo cho bảy đứa con, các nàng cùng Long Trúc tạo thành hai tổ chơi mạt chược.

-Tướng công, nước.

-Tướng công, đồ ăn.

-Ái chà chà, ta ù rồi.

-Hừ ù chứ gì mà hét to thế, chơi ván khác.

-Lại ù rồi.

-Ăn gian! Tỷ ăn gian!

-Có ngon thì đánh!

Vậy là bàn mạt chược thành dùng tiên thuật đánh nhau loạn tùng phèo, Du Mạc Ninh nuốt ngược nước mắt vào trong, đây quả là gia đình hạnh phúc a!

Tác giả: Chính thức kết thúc bộ truyện này tại đây, xin cảm ơn mọi người một lần nữa đã quan tâm cũng như theo dõi. Có người hỏi tại sao không cho Long Trúc vào hậu cung? Đơn giản vì Du Mạc Ninh đã quá nhiều nữ nhân, các nàng đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ. Tiểu long nhân vật này ta tuy thích nhưng không thể miễn cưỡng làm Du Mạc Ninh yêu nàng, vì thực sự không nghĩ ra lí do gì cả. Còn về chuyện Du Mạc Ninh có về hiện đại hay không? Khi qua độ kiếp, sẽ có khả năng xé mở không gian, vì vậy trở về hiện đại là chuyện sớm muộn mà thôi.



Giải thích


Nhiều bạn hỏi mình về Nhược Thuỷ, chương kết mình cũng có ghi ngụ ý rằng Nhược Thuỷ cùng Hy đã muốn bên nhau, ngụ ý là Nhược Thuỷ nói muốn Hy kiếp này phải theo đuổi nàng ấy. Chương phiên ngoại mình cũng có viết, Du Mạc Ninh dùng tròn một trăm năm để theo đuổi Nhược Thuỷ và cuối cùng cũng thành công.

Tính toán lại Hy có tròn bảy người vợ:

1. Tiểu hồ ly- Hồ Vệ Linh

2. Sư tỷ- Thượng Quan Ngọc Nhi

3. Sư muội- Du Hàn Hàn

4. Hoa Ngữ Dung

5. Trầm Tương Tương

6. Lý Nghệ Kỳ

7. Vân Nhược Thuỷ

Vì vậy lúc sinh con mình ghi là 6 người mang thai, vì Hồ Vệ Linh đã có con là Du Hồ Nhi từ trước đó.

Mình nghĩ Du Mạc Ninh cũng là nữ nhân, cũng nên cùng các nàng có đứa bé, nhưng nghĩ lại đứa bé của Du Mạc Ninh phải là của bảy người cùng nhau. Mình chẳng biết viết ra làm sao nên đành thôi.

Còn về Trúc Long, bé rồng có tình cảm với Ninh nhưng không nói ra, thẳng thắn là đơn phương đấy. Du Mạc Ninh lại chỉ coi nàng như một người bạn, một người sư phụ mà thôi. Thành ra hai người này không thể đến được với nhau. Đoạn phiên ngoại Trúc Long có tới giúp gia đình Ninh đỡ đẻ cùng với cả long tộc thần y, sau lại càng thân thiết với nhà của Ninh, bằng chứng là qua chơi mạt chược. Vì vậy có thể thấy bé rồng cùng Ninh tuy không thành đôi nhưng các nàng đã coi nhau là người thân, là gia đình.

Chắc đến đây các bạn đã hiểu rõ câu chuyện hơn phần nào rồi nhỉ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

--------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem:

Chương 1 - 10                     
Chương 11 - 20                            Chương 21 - 30

Chương 31 - 40                   Chương 41 - 50                           Chương 51 - 60



Chương 61 - 70                   Chương 71 - 80                           Chương 81 - 83 (Hoan)