25/10/16

Category: ,

Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp | Chương 11 – 20



Chương 11


-Ninh, ngươi có đó không?

-Tiểu khả ái!!!!

Ta nghe thấy giọng tiểu khả ái vui mừng đến mức gọi luôn xưng hô mà trước giờ ta chỉ dám gọi trong đầu, tiểu khả ái nghe xong mặt đỏ bừng, thật là một tiểu cô nương thẹn thùng.

-Ta mang cơm cho ngươi.

-Hảo sư muội của ta, ta đói đến mức ngực dính vào lưng luôn rồi.

Vừa nói ta vừa nhận âu cơm, tiện sờ qua bàn tay tiểu khả ái một hồi.

-Ngươi… bại hoại!!

-A, ân? Ta đâu có làm gì đâu.

Giả ngu chính là skill của ta, ta mà nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất.

-Ngươi… ngươi…

-Hảo hảo, ta nhận sai. Sư muội, muội như thế nào đến đây mà không đi cùng hạ nhân, ân?

-Ta cho họ chờ ở phía ngoài.

-Làm ta sợ muốn chết, tưởng muội một mình đến đưa cơm cho ta.

-Ngươi đó, nếu không chọc giận phụ thân thì đâu đến mức này. Hảo hảo tu luyện cho tốt, ba tháng sau biết đâu võ công sẽ hơn ta.



Sao ta cứ có cảm giác tiểu khả ái thực chất còn lớn tuổi hơn ta thế nhỉ? Hay do hài tử thời cổ đại biết suy nghĩ hơn chăng?

-Đã biết sư muội, trời cũng tối, mau về Đường Lâm môn đi, nơi này muội đi tối ta không an tâm.

-Ta vừa đến ngươi đã muốn đuổi ta đi.

-Nào có a~ ta lo cho muội thôi, đường núi gập gềnh khó đi.

-Ta ở thêm với ngươi một lát.

-Hảo, cũng được.

-Ngươi… không quên gì đó chứ.

Quên gì ư? Ta tự hỏi mình nhưng ta thấy ta đâu có quên gì, ta quay lại định hỏi tiểu khả ái thì thấy nàng cúi đầu xuống. Hoá ra là vậy, ta thầm cười rồi xoa đầu tiểu khả ái, nàng giang tay ôm lấy thắt lưng ta, đầu hướng vào lòng ta dụi nhẹ.

-Sư muội, ngẩng mặt lên.

Tiểu khả ái ngửa khuôn mặt non mềm lên nhìn ta liền bị ta một ngụm hôn gò má, xúc cảm mềm mại làm môi ta lưu luyến.

-Ngươi… sắc lang, bại hoại, phôi đản, ta… ta…

-Đừng chạy sư muội, coi chừng té đó.

Tiểu khả ái không nói hết liền rời khỏi lòng ta chạy biến như một tiểu thố nhút nhát, ta nhìn bóng lưng nàng rời đi nở nụ cười không quên nhắc nhở nàng.

Quanh quẩn ở trong động cũng hai tháng, sáng sư tỷ luyện công xong đến thăm ta, tiểu khả ái vẫn đưa hai bữa cơm sáng tối. Tình cảm giữa chúng ta ngày càng bồi dưỡng khăng khít. Ta ở trong động, tuy rằng kiếm pháp vẫn chỉ đang ở nhất cảnh nhưng khinh công tiến bộ vượt bậc, xem ra trời sinh ta hợp chạy trốn hơn.

-Sư tỷ, tỷ có đó không?

Ta đang luyện công chợt nghe có người gọi, giọng không giống tiểu khả ái cũng không giống như sư tỷ. Bước ra ngoài nhìn người trước mặt, bạch y phiêu trong gió, khuôn mặt trắng nõn có chút hồng hai gò má, nụ cười như gió xuân phất qua mặt ta, người này không phải cái gầy gò ốm yếu lục sư muội sao? Chỉ qua hai tháng mà đã có sự thay đổi, đúng là hài tử đang trong tuổi lớn.

-Ân, ta đây, sao vậy sư muội?

-Muội là đến thăm tỷ.

-Ha hả, sư muội tốt, nhanh vậy đã luyện công xong rồi sao?

-Ân, sư phụ đã cho nghỉ ngơi.

-Đã quen với nơi này hơn chưa?

-Mọi người đều tốt với muội như một gia đình thứ hai vậy.

-Trừ ta ra mọi người trêи núi đều tốt lắm.

-Sư tỷ, người cũng tốt mà. Ơn cứu mạng của…

-Hảo, ta biết, không cần cảm tạ nhiều thế đâu. Nếu coi nhau là gia đình, đừng nên khách sáo.

-Là, ta đã rõ.

-Việc luyện công của muội sao rồi?

-Tiếc là muội tư chất ngu dốt, không thể hiểu hết những tinh hoa trong bộ kiếm pháp nhập môn của chúng ta.

-Muội xem đại sư huynh, ngoại trừ càng ngày càng giống một lão ngưu ra thì kiếm pháp cùng khinh công đâu tiến bộ. Còn ta nữa, kiếm pháp ta vẫn chỉ ở nhất cảnh.



-Vậy chúng ta có thể cùng nhau luyện tập không sư tỷ?

-Có thể được, đợi ta trở về rồi tính

-Vậy tốt quá rồi sư tỷ. Cũng hơi muộn, muội xin phép cáo lui.

-Ta nói muội đừng quá khách sáo còn gì, trêи đường về cẩn thận.

-Là, đã biết sư tỷ.

Đợi cho vị sư muội kia đi khuất bóng, ta mới xoay người định vào lại trong động chợt thấy có tiếng động ở bụi cỏ.

-Xem ra lục muội cũng thật thích muội, ân?

-Sư…Sư tỷ… Sao tỷ lại ở đây?

-Sao ta không thể ở đây, sợ ta phá hỏng chuyện tốt của muội?

-Ta không có ý đó. Vì bình thường sư tỷ hay đến sớm hơn. Mà chuyện tốt gì cơ chứ?

-Ta thấy lục muội đó là thích muội.

-Ây sư tỷ, tỷ nói cái gì vậy? Lục muội chỉ là cảm kϊƈɦ ta giúp muội ấy.

-Hừ… Du Mạc Ninh… Nếu ngươi dám hai lòng… Bản công chúa nhất định chặt đầu ngươi!



Sư tỷ nói xong phất tay áo rời đi, ta đứng há hốc mồm, không thể tin những gì vừa xảy ra. Thiên a~ sư tỷ ta bị sao vậy.

Ngọc Nhi đi được vài bước nghĩ lại những gì mình nói lại hối hận, nàng muốn quay lại xin lỗi Mạc Ninh. Nàng là không cố ý nhưng cứ nghĩ sư muội thân cận người khác nàng lại không chịu được. Sau một hồi đắn đo đi tiếp hay quay lại xin lỗi, nàng quyết định sẽ đợi Mạc Ninh nói xin lỗi nàng trước! Mải suy nghĩ khiến Ngọc Nhi không để ý đường đi, phía trước là vực thẳm, vậy mà nàng cứ vừa đi vừa ngoái đầu lại phía sau.

-Sư tỷ!!

Cuối cùng cũng thấy người cần đợi chạy đến, Ngọc Nhi một bộ ngạo kiều hừ một tiếng tiếp tục bước về phía trước nhưng thực chất tâm tư lại đang đặt hết ở con người phía sau. Mạc Ninh thấy sư tỷ một bộ dáng lao về phía vực thẳm liền vận dụng khinh công chắn mặt. Ngọc Nhi không nghĩ Mạc Ninh sẽ dùng khinh công chắn trước mặt mình liền lấy tay đẩy sang định tiếp tục đi. Mạc Ninh còn chưa kịp đứng vững đã bị sư tỷ một chưởng đẩy qua bên cạnh, chân vấp phải vạt váy dài lảo đảo ngã xuống vách núi.

-Ninh nhi, Ninh nhi!!!!!!

Ngọc Nhi cố với tay theo nhưng không kịp, chỉ bắt được một mảnh vải trêи hắc bào Mạc Ninh đang mặc. Nàng thẫn thờ nhìn mảnh vải trêи tay rồi một mạch dùng khinh công lao về bẩm báo sư phụ. Nghe tin dữ, Trần Tiêu Tiêu run tay đến đổ chén trà còn Du Đại Nan dùng nội lực đánh vỡ cái bàn thành năm mảnh, ông hô hoán tất cả chúng đệ tử, nha hoàn cùng tìm kiếm. Vực sâu vạn trượng, rơi xuống e rằng xác cũng tan tành nhưng mọi người vẫn đặt lòng tin, suốt một tháng trời ròng rã tìm kiếm. Du Đại Nan cùng Trần Tiêu Tiêu trông như già thêm mười tuổi, Du Hàn Hàn đóng cửa nói bế quan tu luyện đến khi tìm thấy Du Mạc Ninh. Dương Dự Lý cùng Đại Khánh trở nên trầm mặc hẳn, một lòng vẫn mong sẽ tìm thấy Mạc Ninh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngọc Nhi ân hận khôn nguôi, càng nghĩ càng giận bản thân mình. Nàng chọn ra Sơn Lâm luyện công, lòng mong tiểu Ninh nhi một ngày nào đó sẽ ngây ngốc xuất hiện trước mặt nàng nói với nàng rằng muội ấy đã trở về.



Chương 12

Ta cảm giác có vật gì mềm mại mang chút ướt át ɭϊếʍ qua mặt. Hơi hé mắt thì ra là một tiểu hồ ly ɭϊếʍ mặt ta, thấy ta tỉnh hồ ly lùi ra một chút rồi ngồi xuống nhìn ta. Ta cố gắng cử động nhưng vô lực, toàn thân ta đau đớn như sắp vỡ vụn. Ta nghe thấy tiếng nước nên cố nghiêng đầu sang bên cạnh, nơi đó có một dòng suối. Nghĩ lại cũng thật đáng sợ, may mắn khinh công ta có chút tiến bộ bám được vào những cành cây bên đường giảm lực rơi, không chắc giờ ta đã thành cái xác nơi vực thẳm này. Bụng ta bắt đầu kêu, tiểu hồ ly kia dường như cũng nghe thấy, nó bắt đầu bước vào bên trong rừng, thế nhưng một lúc sau nó ngậm một con gà rừng lại gần chỗ ta, nó dùng răng xé thịt gà, ta có thể cảm giác dòng máu nóng bắn lên mặt ta. Tiểu hồ ly này cũng khá thông minh, nó ngậm những mảnh thịt gà không dính lông nó đã xé ra mang đến suối rửa rồi lại gần đưa cho ta. Tuy rằng khá ghê nhưng ta vẫn cố ăn, có ăn mới có sống, sau khi đút cho ta vài miếng thịt ở phần đùi cùng phần lườn, nó mới bắt đầu ăn phần của nó.

-Đa tạ!

Giọng ta khàn khàn, có phần run rẩy, thanh âm nhỏ xíu thoát ra khỏi môi ta, dường như tiểu hồ ly hiểu ý ta, nó khẽ rung hai tai của nó rồi tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong ta lại thấy nó đi vào rừng, lần này nó ngậm theo một con rắn đã chết, ta sợ đến mức muốn bật dậy chạy trốn nhưng vô lực, chỉ có thể trợn mắt nhìn tiểu hồ ly lại gần. Nó dùng móng vuốt cắt da rắn, lôi một bọc mật rắn màu xanh, rồi nhìn về hướng ta. Thiên a~ ta không phải Dương Quá, ngươi cũng không phải thần điêu, đừng ép ta ăn thứ đó chứ. Ta sống chết không chịu mở mồm, tiểu hồ ly cư nhiên dùng chân dẫm lên tay ta, đau đớn khiến ta há mồm, miếng mật rắn cứ như vậy chui vào mồm ta, vị đắng khiến ta muốn ngất, ta nhắm mắt cố nuốt xuống, vị tanh tưởi trào lên, ta thấy mọi thứ dần tối đi.

Lần tiếp theo mở mắt dậy, trời đã tối đen, cũng may ta luyện võ nên có thể thấy dù rằng không quá rõ, tiểu hồ ly nép bên cạnh ta, có lẽ tiểu hồ ly sợ ta lạnh nên nằm cạnh ta, bảo vệ ta khỏi thú dữ, ta cố nhấc cánh tay lên vuốt ve bộ lông của tiểu hồ ly.



Hai chúng ta cứ như vậy mà sống, tiểu hồ ly bắt gà rừng, có khi là thỏ rừng xé thịt cho ta cùng thêm mật rắn đắng ngắt mà lần nào uống ta cũng ngất. Cứ như vậy hai tuần trôi qua, ta thấy cơ thể bắt đầu hồi phục, có thể cử động đi lại dù không hoạt bát như trước. Ta ôm tiểu hồ ly vào lòng vuốt ve, nó vươn chiếc lưỡi ɭϊếʍ phớt qua mặt ta. Kể ra cũng kỳ lạ, tiểu hồ ly này ngày nào cũng ra suối tắm, hơn nữa dù ăn thức ăn sống nhưng chiếc lưỡi của nó phảng phất có vị thơm. Ta nghĩ đến hồ ly tinh rồi gạt phắt đi, đây là thế giới kiếm hiệp chứ không phải tiên hiệp. Hơn nữa còn một điểm kỳ lạ là tiểu hồ ly này không thể tự mình bắt cá, đôi lúc ta thấy nó đứng bên bờ suối nhìn những con cá nhởn nhơ bơi lội nhưng chỉ dám đi đến phần ngập lông rồi quay lại, ta đoán nó sợ vùng nước sâu.

Qua hơn một tháng, ta bắt đầu luyện công, nhớ lại những gì đã học áp dụng để mau hồi phục, ta đoán chắc mọi người đang lo cho ta nên ta càng cố gắng luyện tập chăm chỉ hơn. Tiểu hồ ly dạo này hình như bực chuyện gì đó, nó đòi ta bắt cá cho nó ăn rồi luôn bắt ta vuốt ve nó, đôi lúc ta ngủ quên ngừng tay lại thì nó sẽ cắn vào tay ta để ta tỉnh dậy tiếp tục xoa lông cho nó. Hai ngày sau thậm chí nó không thèm ăn cá, chỉ rúc vào lòng ta, ta lo đến mức cuống cuồng lên, đi bắt gà, bắt thỏ nhưng tiểu hồ ly chỉ nhấc mũi lên rồi lại chui vào lòng ta nằm.

Đến ngày thứ tư, rốt cuộc tiểu hồ ly cũng đã chăm ăn trở lại, ta vui mừng bắt cho nó cả đống cá, nướng cho nó ăn. Bốn con cá to đùng cứ như vậy vào mồm tiểu hồ ly, nhưng qua ánh mắt ta biết nó vẫn muốn ăn nhiều thêm. Ta quyết định đi sâu hơn vào rừng bắt động vật lớn cho nó, tuy rằng võ công ta kém nhưng khinh công thì ắt hẳn có thể chạy trốn. Trời không phụ lòng người, ta đi không lâu lắm thì thấy một con hươu con đang đứng gặm cỏ, nhưng dù sao ta cũng là người thế kỷ 21, bảo ta xuống tay khiến ta có chút chùn bước. Trong lúc ta đang phân vân thì thấy con hươu mẹ bước đến cạnh hươu con, cả hai cụng đầu vào nhau. Nhìn tình cảnh đó, ta chợt nhớ gia đình, nhớ ngôi nhà không hẳn quá to, nhớ bộ PC, rồi ta lại nhớ đến sư phụ, sư nương, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam tỷ, tiểu khả ái và cả lục muội mới nhập môn. Có vẻ tiểu hồ ly phát hiện ta khác lạ, nó khẽ dùng chân đặt lên tay ta, ở nơi rừng núi hoang vu, có một tiểu hồ ly như vậy làm bạn cũng đủ khiến ta cảm khái rồi.



Như phát hiện điều gì khác thường, hai mẹ con nhà hươu vội chạy đi, ta cũng đề cao cảnh giác híp mắt nhìn xung quanh, một lúc sau có con gấu đen xuất hiện, ta sợ đến mức không dám hô hấp mạnh. Con gấu đứng dậy bắt đầu ngửi mùi xung quanh. Thiên a~ con gấu này ít cũng phải trêи hai mét, bị nó vả cho một nhát là ta đi đời. Mắt thấy gấu đen càng ngày càng tiến về phía ta, ta vận dụng khinh công, lao chối chết, hắc hùng đuổi phía sau ta. Chạy được một đoạn ta cư nhiên vấp phải rẽ cây cổ thụ ngã ra đất, hắc hùng chạy đến nơi. Nó rống một tiếng rồi lao về phía ta, ta nhắm chặt mắt lại thầm nghĩ mình xong đời nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh. Hơi hé mắt ta thấy tiểu cô nương thuần phục con gấu khiến nó ngoan ngoãn ngồi xuống, ta há hốc mồm nhìn, vị cô nương đó cũng nhìn ta cười.

-Tiểu tỷ tỷ thực ra có thể bắt thêm cá cho ta mà.

-Cá!? Ngươi là tiểu… tiểu hồ ly??!!

-Phải a~ ta tu luyện trêи núi này cũng đã năm trăm năm rồi.

-Ta… ta… ngươi… ngươi…

Ta chưa kịp nói hết ý chợt cảm thấy trời đất quanh cuồng, trước mắt lại bắt đầu tối đen đi.



Chương 13


Những tia sáng chiếu vào mắt ta khiến ta bừng tỉnh, ta giật mình nhìn sang bên cạnh, ta vẫn ở chỗ cũ, tiểu hồ ly vẫn nằm đó, hoá ra tất cả chỉ là giấc mơ.

-Tiểu tỷ tỷ tỉnh lại rồi a~

-Cư… cư nhiên biết nói!? Ngươi… ngươi cư nhiên biết nói????????

-Hình người ta đều có thể biến thành, biết nói là điều đương nhiên.

-Ngươi thực sự tu luyện 500 năm??

-Phải a~ ngọn núi này linh khí dồi dào, mẫu thân ta nói phải biết tận dụng.

-Ta chắc chắn đang nằm mơ rồi, đây là kiếm hiệp chứ chẳng phải tiên hiệp, ta nằm mơ thôi.



-Tiểu tỷ tỷ, ngươi lẩm bẩm gì vậy? Gì mà kiếm hiệp với tiên hiệp chứ.

-Vậy thần tiên là có thật sao?

-Đương nhiên có, nhưng bọn họ chả bận quan tâm đến trần gian này đâu.

-Vậy yêu quái hay gì đó?

-Ta là tiên hồ không phải yêu quái.

-Ý ta là yêu quái có thật sao?

-Đương nhiên có a~ nhưng bọn chúng ở một vùng đất khác, chẳng ai thèm người trần các ngươi đâu. Tiên khí không có, yêu khí cũng không có, lại còn toàn thói hư tật xấu, con yêu quái nào ăn nhầm phải phàm nhân kết cục duy nhất là chết. Nói chung, phàm nhân như một loại thuốc độc, tiên giới không ngó, yêu giới không động.

-Vậy phàm nhân có thể tu tiên?

-Có a~ bất quá những lão đạo sĩ thối kia chỉ là lừa người. Còn nhớ 300 năm trước ta còn là tiểu hồ ly nho nhỏ suýt nữa bị tên đạo sĩ thối lừa đi mất.

-A?? Lừa đi là sao??

-Ngươi không biết sao? Yêu quái không thể động đến phàm nhân, tiên giới cũng vậy. Nhưng ngược lại phàm nhân có thể động đến chúng ta, có nhiều yêu quái bị con người lừa lấy mất nội đan, sau khi ăn nội đan hắn biến thành nửa người nửa yêu, bị cả tiên giới cùng yêu giới giết chết.

-Ta vẫn…

-Tiểu tỷ tỷ… ngươi tò mò quá nhiều… mau mau ôm ta vuốt ve ta.

-Ân.

Ta vươn bàn tay ôm tiểu hồ ly vào lòng, tay sờ lên chiếc đuôi mềm mại của nàng.

-A, hỗn đản, cấm ngưoi sờ nơi đó.

-Tại sao?

Ta ngạc nhiên hỏi lại sờ thêm vài cái, đuôi của tiểu hồ ly như bông vậy, rất êm tai.

-Đại phôi đản, nơi đó rất nhạy cảm, bỏ cái tay thối của ngươi ra.



Hoá ra đuôi là điểm nhạy cảm của hồ ly, rõ ràng trêи truyền hình nói là tai mà. Để kiểm chứng ta bắt đầu xoa hai cái tai nhỏ nhắn của tiểu hồ ly.

-Chỗ đó cũng không được!!

Ra là tai đuôi đều mẫn cảm, ta vuốt ve xuống bụng tiểu hồ ly. Bỗng tay ta sờ thấy một điểm nhỏ hơi nhô lên, ta khẽ gãi vào điểm nhỏ.

-Tiểu hồ ly, ngươi cái này dưới bụng mọc mụn a~ để ta xem.

Ta lật tiểu hồ ly vạch lớp lông nhung mềm mại để xem. Cư nhiên điểm nhỏ kia là…

-Ngươi… Đáng ghét… Của ta cứ như vậy bị ngươi thấy hết!!

-Ta xin lỗi, ta xin lỗi a~ ta không cố ý.

-Ngươi… Từ nay về sau… Phải đối với ta phụ trách! Nếu không mạng ngươi một cái đi tong.

-Là… Đã rõ.

-Ngươi… Từ bây giờ trở đi bắt đầu tu tiên để xứng với ta.

-Nhưng ta là một cái nữ hài 9 tuổi a~

-Hay là ngươi muốn chết!?

-Không… Không a~ Ta tu tiên.

-Đưa tay ngươi ra đây.

-Làm gì a??

Ta tuy hỏi nhưng vẫn đưa tay ra, tiểu hồ ly móng vuốt rạch ngang tay ta một đường khiến ta chảy máu. Nàng hoá thành hình người cũng cắt một đường ngang ở lòng bàn tay giống ta, hai bàn tay chúng ta chạm vào nhau. Kiến thức, ký ức, cảm giác, tất cả mọi thứ cùng giao hoà.

-Ngươi không thuộc về thế giới này?

-Ân, ta từ thế giới khác đến.

-Ngươi cư nhiên để ý đến ba cái kia nữ nhân khác?

-Một là ta tiểu sư muội, hai là…

-Ta biết, nhưng ngươi cái này nữ tử hoa tâm.

-Ta… Ta…

-Các nàng còn nhỏ, tình cảm chưa rõ nhưng đến khi các nàng lớn rồi thì mọi thứ sẽ thay đổi. Vị kia giáo chủ cũng để ý ngươi vì thấy ngươi thú vị.

-Nhưng…

-Được rồi yên lặng. Tất cả những thứ cần biết về tu tiên ngươi đều có. Bắt đầu đi!

Ta bắt đầu khoanh chân ngồi xếp bằng, tiểu hồ ly hoá lại chân thật hình dáng nhảy vào lòng ta ngồi. Vì chia sẻ nên ta có ký ức của tiểu hồ ly, nàng tên Hồ Vệ Linh là con gái của một cái đệ nhất hồ ly trong tộc hồ tiên, mẫu thân Vệ Linh trong một trận chiến gặp phụ thân Vệ Linh là tướng sói của manh nha yêu tộc. Một hồ một sói lén lút bỏ trốn cùng nhau, hạ sinh Vệ Linh được 2 năm thì bị phát hiện. Phụ thân Vệ Linh hết sức bảo vệ hai mẹ con trong lúc không cẩn thận bị tiên khí hồ tộc xuyên qua thân thể, mẫu thân Vệ Linh dùng hết sức làm cái truyền tống trận đưa Vệ Linh xuống trần gian còn bản thân quay lại cùng với trượng phu. Từ đó về sau, Vệ Linh ngây ngốc nơi này mất liên lạc hoàn toàn cùng phụ mẫu cũng như tiên giới. Ta khẽ thở dài một hơi, mọi thứ so với một người hiện đại như ta dù có là game thủ hay chơi game tiên hiệp là vẫn có chút khó thích ứng. Năm năm bầu bạn cùng Vệ Linh dưới đáy vực, chúng ta càng trở nên gắn bó, nhờ sự giúp đỡ của Vệ Linh mà ta đã lên tới Trúc Cơ Hậu Kỳ có thể ngự kiếm phi hành, sau khi đã nắm vững, ta cùng Vệ Linh quyết định trở lại. Giang hồ! Ta tới đây!!

Tác Giả: Có lỗi gì hay sai chính tả nhớ nhắc Sâu nhá :3

Chương 14



Sau khi ngự kiếm phi hành lên trêи đỉnh núi, ta mới chợt nhớ ra ta đã mất tích năm năm, nếu mọi người gặp lại ta không biết sẽ có phản ứng gì, có khi cho rằng ta hiện hồn trở lại cũng lên.

-Cái này ngươi không phải lo, mọi người chắc sẽ chào đón ngươi thôi.

-Sao nàng biết?

-Trực giác.

Ta hít một hơi thật sâu bắt đầu bước đi, vì nơi ta rớt xuống là phía sau ngọn núi cũng chính là Sơn Lâm nên khi trở lại thì nơi ta phải qua sẽ là cửa sau nhưng đi chưa được bao lâu ta chợt thấy có thanh kiếm kề cổ. Thứ lỗi cho ta, tuy rằng ta tu tiên nhưng kinh nghiệm thực tiễn bằng không, vả lại ta quá háo hức nên không đề phòng vì cả, đâu ai đề phòng với những người thân yêu của họ, không phải sao?

-Nói! Ngươi là ai!? Sao tự tiện bước vào lãnh địa của Thanh Bạch phái!?



Giọng nói lạnh lùng có chút lãnh nhưng vẫn thật êm tai dễ nghe, ta vận dụng khinh công cùng chút tiên thuật tránh đi lưỡi kiếm đứng phía sau người kia cất lời:

-Vậy cô nương là ai?? Cứ nhiên xuất hiện ở đây Sơn Lâm??

-Sao ngươi biết đây là Sơn Lâm??

-Tất nhiên vì ta là đệ tử Thanh Bạch phái rồi.

-Nói bậy, Thanh Bạch phái nào có đệ tử giống ngươi.

Người nọ dùng “Hư ảnh kiếm pháp” đánh về phía ta, ta chỉ vận dụng khinh công trốn chạy. Này cô nương chắc chắn kém ta tuổi, dung mạo thanh thuần có chút lãnh đạm mang theo hàn khí. Khoan đã, kém tuổi?? Lãnh đạm?? Hàn khí??

-Tiểu khả ái?? Là muội sao??

Kiếm pháp chợt ngưng lại, vị cô nương dừng tay nhìn vào ta, ta cũng nhìn lại vào vị cô nương đó. Cao lên không ít, khuôn mặt đã có chút thuần thục của nữ nhân, đôi mắt to tròn giờ hơi kéo dài thành một đôi mắt phượng đẹp đẽ nhưng ta vẫn có thể chắc chắn đây là ta tiểu khả ái.

-Ngươi?? Chẳng lẽ ngươi là… Không, không có khả năng!!! Sư tỷ đã rơi xuống vực, người ta yêu thương đã rơi xuống vực!!!



-Sư muội a~ ta là Du Mạc Ninh hàng thật giá thật đây!

-Ta không tin, có lẽ do ta quá nhớ nàng, chắc ta đang nằm mơ rồi.

Ta tiến lại gần nàng ôm nàng vào lòng. Tốt! Vẫn thấp hơn ta một cái đầu. Ta cảm giác có chút ướt, tiểu khả ái dựa vào lòng ta khóc, phía trước vạt áo ta ướt một mảnh.

-Ngoan, đừng khóc, ta trở về rồi.

-Đây là mơ đúng không?? Khi ta tỉnh giấc tỷ sẽ lại biến mất đúng không??

-Không, ta là chân thực. Ta trở lại cùng mọi người rồi.

-Sư tỷ, ta nhớ ngươi, thực sự nhớ ngươi.

-Ta cũng vậy, ta nhớ tất cả mọi người, cũng càng nhớ muội.

Sau một lúc tiểu khả ái đẩy ta ra, khuôn mặt có chút ửng đỏ.



-Ta cũng chỉ là vui mừng vì thấy ngươi quay lại thôi.

-Ha, ta nghe có ai đó nói người yêu thương nhất…

-Chắc chắn không phải ta, mau cùng ta trở về nào, mọi người chắc sẽ vui mừng lắm đây.

-Ha hả, nghe muội.

Ta cùng tiểu khả ái nắm tay song song bước đi. Bàn tay nàng nắm thật chặt, đôi lúc còn nhìn sang như sợ ta biến mất lần nữa.

-Hừ, ngươi cùng tiểu thân ái của ngươi cũng thật quấn quít nhỉ!!

Tiểu hồ ly dùng tâm ngữ trò chuyện cùng ta, vì nàng dùng phép nên tiểu khả ái không thể nhìn thấy cũng như nghe thấy nàng.

-Hồi nhỏ nàng rất lãnh, may ta da mặt dày mới có thể trêu chọc nàng.

-Ngươi đã là tướng công tương lai của ta, cẩn thận không ta lấy mất cái mạng nhỏ của ngươi!!

-A~ ta đã làm gì sai cơ chứ, ta là một tiểu cô nương tốt cần được yêu thương và bảo vệ.

-Ngươi xem ngươi kìa, nói những lời phát buồn nôn!!

Được rồi, ta phải xin thừa nhận thừa nhận một điều, ta cùng tiểu hồ ly đã có chút quan hệ gì đó từ nửa năm trước. Lúc ấy là đêm trăng tròn, tiểu hồ ly biến thành hình người lại còn không một mảnh vải che thân. Làn da trắng mịn đầy cám dỗ, đôi tiểu ngọc thỏ cùng đỉnh núi hồng hào, khu vườn của thiếu nữ đầy cám dỗ hiện ngay trước mắt ta. Ta đã cố kiềm chế bản thân nhưng không thể, chuyện gì nên xảy ra đều xảy ra. Tiếng tiếng rêи kiều mị cũng như vết lạc hồng, tất cả đều khiến ta chìm đắm!

-Ninh, ngươi thất thần gì vậy?

-A?? Ta đâu có thất thần… Muội vừa nói gì nhỉ?

-Lại còn nói không thất thần, ta nói đại sư huynh đã xuống núi từ năm trước.

-Cái gì?? Huynh ấy xuống núi??

-Phải a~ phụ thân đại sư huynh muốn huynh ấy về kế nghiệp.

-Làm quan cũng có thể kế nghiệp??

-Huynh ấy sẽ đi thi.

-A?? Ta đâu có bao giờ thấy đại sư huynh động đến sách vở!?

-Chả lẽ huynh ấy làm gì ngươi cũng biết?

-Muội… muội đang bênh đại sư huynh?? Chứ không phải muội… đã thích đại sư huynh??

-Ngươi… Ta có nói là ta thích đại sư huynh sao?

-Không a~ nhưng so với lúc trước ta thấy muội thân thiết với đại sư huynh hơn nhiều, còn bắt đầu bênh vực đại sư huynh nữa chứ.

-Ngươi… Đồ đầu gỗ!!

Tiểu khả ái dẫm vào bàn chân ngọc ngà của ta rồi đi trước, ta cố nhịn đau lết theo tiểu khả ái, quả thực là thích đại sư huynh rồi, đối với ta nặng tay như vậy.

-Ngũ muội, muội đi đâu vậy? A~ muội từ đâu tìm được cái tiểu cô nương đây?

-Ngươi cái tên nhị tiểu thụ chết tiệt, đến ta ngươi còn không nhớ!?

-Giọng điệu này, cách nói này… ngươi… ngươi chẳng lẽ là hồn ma của tứ muội?? Tứ muội a~ sao giờ ngươi mới hiện về, chúng ta đã chờ ngươi trở về biết bao năm nay!!

-Câm miệng!! Ta còn chưa chết đâu NHỊ TIỂU THỤ!!

-Cái gì?? Chuyện này vô lý!! Ngũ muội, nói cùng ta một lời a~

-Nhị sư huynh, đây chính là sư tỷ bằng xương bằng thịt!

-Tốt quá rồi!! Trời xanh phù hộ, trời xanh phù hộ.

Nhị sư huynh vừa lẩm bẩm trong miệng rồi lao vào ôm ta thật chặt, tiểu khả ái khoé miệng giật giật, ta đoán nàng muốn một chưởng đập chết nhị sư huynh ngay lúc này.

-Buông sư huynh, ngươi xiết ta quá mạnh!

-Ha hả, là do ta vui mừng quá thôi, đi gặp mọi người nào.

Nhị sư huynh vừa đi vừa cười như một thiếu nữ đang trong thời kỳ xuân sắc, ta cùng tiểu khả ái đi phía sau, chợt bàn tay có chút lãnh của tiểu khả ái chạm vào tay ta, ta nắm lại tay tiểu khả ái, chúng ta đều im lặng bước đi không nói một lời nhưng ta biết tiểu khả ái giờ cũng đang vui vẻ như ta.



Chương 15


Ầm một tiếng lớn thân cây to đổ xuống, Ngọc Nhi mặt không đổi sắc thu lại thanh kiếm, nàng đã đột phá tầng thứ ba của “Hư ảnh kiếm pháp”.

-Chúc mừng sư muội đã đột phá, ta đây cũng phải cố gắng mới được.

-Nhị sư huynh, sao huynh lại ở đây??

-Ta muốn thông báo một tin vui cho muội!

-Vậy phiền huynh nói nhanh, ta còn muốn tiếp tục luyện kiếm.

-Ta định nói về chuyện của tứ sư muội, muội không cần áy náy nữa.



Vừa nhắc đến Du Mạc Ninh, cánh tay cầm kiếm của Ngọc Nhi khẽ run lên, nàng là một tội nhân, nàng không xứng đáng được tha thứ. Nỗi đau này nàng giấu thật sâu trong lòng, điên cuồng tu luyện suốt năm năm nay đến mức gần như tẩu hoả nhập ma, sư phụ cùng sư nương phải mất cả tuần để chăm cho nàng.

-Về chuyện tứ muội, ta là người sai, nếu được ta tình nguyện hy sinh mạng sống này vì muội ấy!

-Ầy, muội đừng nghĩ thế, ý của ta…

-Còn không phải do chính ta học nghệ không tinh thông sao, ta thật muốn lao xuống vách núi cùng tứ muội.

-Cái này tam muội, ta định nói là tứ muội đã trở lại!

-Cái gì!? Huynh vừa nói cái gì!?

-Ta nói tứ muội đã trở lại!

-Không phải là tứ muội…

-Nàng đã trở về sáng nay, đang cùng sư phụ sư nương uống trà.

Ngọc Nhi vứt kiếm xuống đất vội vàng dùng khinh công lao nhanh đi. Trương Đại Khánh cũng cầm kiếm rồi đuổi theo Ngọc Nhi, tam muội của hắn luôn quan tâm đến tứ muội như vậy.



-Ha hả, sư nương, chắc ta lại phải nhờ người may thêm phục trang rồi. Sư phụ a~ đây là lần đầu người nhìn con mà không nhíu mày đấy~

Thượng Quan Ngọc Nhi nghe thấy giọng nói có phần trầm ấm, mất đi chút ngây thơ lại thêm một chút quyến rũ, nhìn người phía trước mặt có khi đã muốn cao bằng mình liền không kìm được nước mắt lao đến ôm chầm lấy.

-A~ Sư tỷ đừng khóc a~ Tên nhị tiểu thụ kia bắt nạt tỷ đúng không?!? Để ta xử lý hắn!!

-Tứ muội, không nên đổ oan cho ta. Chắc tam muội quá vui mừng khi thấy ngươi.

-Ai~ được rồi, sư tỷ, tỷ khóc khiến ta thật đau lòng a~

-Đồ ngốc, ta này là khóc vì vui mừng.

Bàn tay ta vỗ chầm chậm lên lưng giúp nàng ấy thuận khí, sư tỷ thút thít thêm một chút rồi nhận ra còn mọi người đang nhìn nên vội đẩy ta ra lau nước mắt giữ hình tượng.

-Ninh nhi, mấy năm nay quả thực vất vả cho con rồi.



Sư nương đôi mắt ửng đỏ nhìn ta, ta vội xà vào lòng sư nương làm nũng miệng nói không cực khổ. Sư phụ liền nói sẽ tổ chức tiệc mừng ta trở về, người bắt đầu rời ghế đi vào thư phòng, ta đoán chắc người sẽ viết thư mời các sư thúc sư bá.

-Ta đi giúp sư phụ các con, Ninh nhi về nghỉ ngơi đi, Ngọc Nhi cùng Khánh nhi cũng vậy. Trưa nay ta sẽ để nha hoàn xuống núi mua đồ ăn từ Thiên Hương lâu.

-Vậy chúng con xin cáo lui.

Vừa ra khỏi cửa sư tỷ bám lấy cánh tay ta nói muốn cùng ta về phòng, nhị sư huynh cũng biết bản thân là nam nhi không thể theo nên đi về hướng ngược lại. Còn nói với chúng ta sẽ báo tin mừng này cho đại sư huynh.

Vừa vào đến phòng sư tỷ lại ôm lấy ta, ta thấy bờ vai nàng khẽ run, nắm tay xiết chặt lại. Ta biết nàng đau lòng cũng như vui mừng nên chỉ lẳng lặng ôm lại nàng cho nàng tựa vào vai ta.

Một lúc sau ta cùng nàng mặt đối mặt, ta cùng nàng đã cao bằng nhau nên nhìn nàng ta không phải ngẩng đầu như trước kia. Khuôn mặt diễm mỹ tuyệt tục (xinh đẹp mà không dung tục), đôi mắt còn vương chút nước lại thêm khiến ta say mê, chóp mũi nhỏ hồng hồng hít cái để ổn định lại nhịp thở của bản thân. Ta có chút không nhịn được hôn lên đôi môi nàng, bờ môi mềm mại khiến ta càng thêm ôn nhu, ta ɭϊếʍ môi nàng rồi nhẹ nhàng ʍút̼, nàng bám lấy ta hơi thở có chút gấp. Không được rồi, với cái đà này chắc ta không nhịn được ăn sạch nàng mất, lý trí nói ta không nên làm vậy nữa nhưng ta không ngừng lại được, chiếc lưỡi ta bắt đầu len vào trong chạm khẽ vào răng của nàng ấy, đôi môi hé mở, nàng cho phép ta tiếp tục càn quấy, ta quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng cùng nhau khiêu vũ, nàng hoàn toàn gượng gạo đáp lại ta, nụ hôn đầu của nàng đã trao ta, tiếp xúc được cùng nàng cũng chỉ có mình ta. Nàng thở dốc câu lấy cổ ta, ta cố tình không buông tha đôi môi nàng, khiến nàng gần như không thở được ta mới tách ra, một sợi dây bạc xuất hiện giữa hai cánh môi chúng ta.

-Ngươi… ưm ưm…

Sư tỷ vừa điều hoà lại nhịp thở định nói gì đó thì ta lại tiếp tục hôn nàng. Nàng mềm nhũn tựa vào lòng ta, tay ta bắt đầu cởi vạt áo của nàng nhưng một khắc sau ta lại dừng lại, ta biết nàng chưa sẵn sàng, ta cũng không thể làm gì quá đánc được. Bàn tay ta lại buông xuống ôm lấy lưng nàng, ta lùi ra sau một chút để kết thúc nụ hôn này.

-Ngươi… cư nhiên làm vậy với ta.

-Sư tỷ, ta…

-Vậy ngươi nói xem khinh bạc công chúa nên xử lý ngươi như nào đây?

-Sư tỷ a~ đừng mà, ta yêu thương tỷ như vậy sao nàng nỡ giết ta đi chứ. Tỷ làm vậy là sát hại phu quân đó.

“Soát” mặt sư tỷ bắt đầu đỏ lên, nàng cúi mặt xuống nhưng ta có thể thấy đến hai tai nàng cũng một màu hồng rực.

-Ngươi cái miệng này ba hoa, bổn cung muốn đem ngươi ngũ mã phanh thây.

-Ha hả, sư tỷ nỡ sao?

-Sao ta lại không nỡ chứ? Càng ngày càng không đứng đắn.

Ta cười cười nắm tay nàng dẫn nàng đến chiếc ghế bên cạnh, ta ngồi xuống bế nàng đặt lên đùi ta, mặt nàng lại đỏ bừng, ta cũng biết nàng ngại ngùng vì tư thế này.

-Ngươi thả ta xuống.

-Ta không thả.

-Không được, bổn cung muốn xử tử nhà ngươi.

-Sư tỷ a~ người thật sự khiến ta đau lòng a~

-Còn không phải do chính ngươi sao.

Nàng tuy nói vậy nhưng vẫn ôm ta, dựa vào người ta, chúng ta cùng nhau im lặng hưởng thụ giờ phút đầy ấm áp này. Ta thầm mong thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, có tiểu hồ ly còn có tiểu khả ái, có sư huynh, có sư phụ sư nương, mọi thứ không còn gì có thể tuyệt vời hơn



Chương 16


Chúng ta cùng ngồi quây quần bên bàn cơm, quả không hổ danh là đệ nhất trà lâu, món ăn thơm ngon đến khó cưỡng. Ta gắp miếng thịt dê nhai ngấu nghiến rồi húp một ngụm canh thật to.

-Ninh nhi, con xem, tướng ăn vẫn xấu như vậy.

-Ha hả sư nương, là do con quá đói thôi.

-Cực khổ con rồi. Dưới đó ăn không no, mặc không đủ, ăn nhiều một chút rồi ta may y phục mới cho con.

-Có sư nương là yêu thương con nhất.

Sư phụ ngồi bên kia hắng giọng một tiếng, ta quay sang nhìn người cười lấy lòng, bữa cơm sau năm năm gặp mặt thật khiến lòng người ấm áp.

Sau bữa cơm ta về phòng, tiểu hồ ly chờ sẵn ở đó nhìn ta cười tựa phi tựa tiếu.

-Ngươi đã biết sai?

-Ta đã làm gì mà sai với đúng?

-Ngươi cùng tiểu tình nhân hôn nhau đến thật vui vẻ.

-Đừng nói sư tỷ của ta như vậy, thật khó nghe.

-A? Khó nghe sao? Có khó chịu bằng lòng ta?

Phải a~ người sai là ta, nghĩ lại nếu tiểu hồ ly hôn một nam nhân khác chắc chắn ta sẽ không chịu được. Ta tiến lại ôm tiểu hồ ly vào lòng, nàng dãy dụa vài cái rồi cũng bỏ mặc để ta ôm.

-Ta biết ngươi không chỉ có mình ta nhưng ta mong ngươi đừng quên đi ta.



-Ta biết ta sai, ta thật có lỗi nhưng ta có thể chắc chắn trong lòng ta luôn có chỗ cho nàng, trái tim ta một phần là của nàng.

-Ngươi nói như mấy tên nam nhân hoa tâm kia vậy.

-Ta trọng tình cảm, lời ta nói là thật lòng, chúng ta tâm linh tương thông nàng là người hiểu rõ ta nhất còn gì.

-Miệng thật ngọt, chẳng hiểu sao ở thế giới kia ngươi không lấy nổi một người yêu thích.

-Người yêu ta thì nhiều nhưng người ta yêu thì không. Nếu không có tình cảm ta không muốn dây dưa.

-Hừ, ngươi nghĩ ta tin lời ngươi?

-Lời ta có gì mà không thể tin?

-Vuốt ve ta!

Tiểu hồ ly hoá lại bộ dáng chui vào lòng ta, ta cười cười vuốt ve lớp nhung mao mềm mại, tiểu hồ ly nằm trong lòng ta nhắm mắt lại, thật là một con hồ ly lười biếng!

-Sư tỷ, người có trong đó không?

-Ta ở.

Tiểu hồ ly hừ một tiếng rồi nằm lên giường, ta ra mở cửa cho tiểu khả ái vào phòng.

-Ta mang canh hạt sen đến cho ngươi.

-A~ muội thật có lòng, để ta bưng cho muội.

-Ngươi không định để ta vào?

-Có chứ, muội vào đi.

Ta đứng sang một bên nhường đường cho tiểu khả ái rồi cũng bước vào.

-Ninh, ngươi cư nhiên cao hơn ta nhiều vậy.

-Đợi muội lớn lên sẽ cao như ta thôi.

-Ta cũng chỉ kém ngươi có một tuổi.

-Phải ha, ta quên mất điều đó.

Đang nói chuyện chợt ta thấy tiểu khả ái khuôn mặt có điểm không đúng, nàng nắm chặt lấy tay áo, môi mím lại.

-Muội sao vậy? Có ổn không?! Nếu không ta đưa muội về phòng nghỉ ngơi.

-Ta… cảm giác… có gì đó…

-Làm sao vậy, để ta gọi phụ thân.

-Không! Đừng gọi phụ thân, gọi mẫu thân cho ta.

-Là, ta đi ngay.

Ta vội vàng chạy ra ngoài, tiện thể dùng tâm ngữ nói chuyện cùng tiểu hồ ly.

-Ngươi có thấy nàng bị sao không?!

-Ta mới không nói.

-A?? Tại sao?? Nói ta biết đi?? Tiểu khả ái làm sao vậy?

-Tiểu khả ái! Tiểu khả ái! Gọi thật ngọt ngào, ngươi khiến ta chán ghét.

-Linh nhi~

-Câm miệng! Tên ta để ngươi gọi sao? Tiểu khả ái nhà ngươi chỉ là đến ngày mà các nữ nhân gặp phải.

-A? Là ngày gì?

-Ngươi có phải là nữ nhân không vậy?

-Ta có!! Nhưng ngày của nữ nhân…

-Hừ, ta không thèm nói với loại ngu ngốc với ngươi nữa.

Suy nghĩ một hồi ta vẫn chưa nghĩ ra được, đến cửa phòng của sư nương ta định giơ tay gõ cửa thì nghe thấy tiếng bàn bạc của sư nương cùng sư phụ. Ta vốn định rời đi nhưng lại nghe có nhắc đến tên ta nên ta liền dùng thần lực nghe ngóng.



-Tiêu Tiêu, ta biết nàng thương Ninh nhi nhưng ta nghĩ nên để nó xuống núi.

-Ninh nhi mới trở lại đây không lâu mà chàng đã muốn Ninh nhi xuống núi, chàng còn lương tâm không?

-Không phải không phải, ta đâu nói bây giờ, nàng thấy đấy, năm sau Ngọc Nhi sẽ xuống núi về lại kinh thành. Ta muốn cả Ninh nhi cùng Hàn nhi xuống cùng.

-Các nàng còn quá nhỏ, chàng nghĩ vào trong cung đơn giản vậy sao?

-Tình hình bây giờ chỉ có vào cung là an toàn nhất.

-Bên chỗ Ngọc Lâm sư đệ như nào rồi?

-Có đến 5 nam đệ tử bị giết chết, 3 nữ đệ tử cũng đã tự vẫn sau khi…

-Chàng thấy chúng ta có nên tương trợ?

-Điều đó là việc phải làm nhưng Ngọc Lâm sư đệ không mở lời ta cũng không tiện.

-Nếu Kim Cơ đã muốn quay lại môn phái, chúng ta phải diệt hắn càng sớm càng tốt.



-Ta cũng nghĩ như nàng nghĩ, nhưng hắn hành tung bí ẩn, ta vẫn nghĩ cách an toàn nhất là để Ninh nhi cùng Hàn nhi đi theo Ngọc Nhi.

-Đành vậy! Có Ngọc Nhi là công chúa chắc cũng dễ dàng được phần nào đó.

Hai người tiếp tục nói về chủ đề khác, ta lẳng lặng bước xa ra, ta thấy tên Kim Cơ này hướng đến người nhận nhiều nữ đệ tử nhất. Bắt đầu là Ngọc Lâm sư bá, nếu ta không nhầm Ngọc Lâm có đến ba mươi mấy cái nữ đệ tử. Sau đó đến Lý Tần sư thúc, gần ba mươi nữ đệ tử, Phụng Hoan sư bá hơn hai chục, Tầm Hiên sư thúc nếu ta không nhầm là tròn mười và cuối cùng là sư phụ cùng ba người chúng ta.

Ta vừa đi vừa nghĩ chợt nhận ra chưa gọi sư nương, ta lật đật chạy trở lại gõ cửa.

-Ai!?

-Là con a~ Con tìm sư nương, Hàn Hàn muội ấy không ổn muốn con tìm người.

Sư nương nghe thấy bốn từ Hàn Hàn không ổn liền chạy ra, bảo ta dẫn đường. Sư phụ định đi theo nhưng người lại chợt dừng lại đi về hướng thư phòng.

-Hàn nhi, con làm sao vậy?

-Mẫu thân, cái kia…

Tiểu khả ái liếc mắt nhìn ta, sư nương hiểu ý liền bảo ta ra ngoài. Ta vì lo lắng nên nghe ngóng một chút.

-Được rồi con nói đi.

-Con thấy đau bụng, lúc đứng dậy còn có máu.

Tới lúc này ta chợt tỉnh ngộ, hoá ra tiểu khả ái là lần đầu tới đại di mụ. Khoan khoan, tại sao ta vẫn chưa có?

-Điều này là bình thường, chứng tỏ con đã lớn rồi, không sao đâu. Theo ta về phòng ta sẽ giảng giải thêm cho con.

-Tứ tỷ còn ở bên ngoài, tỷ ấy…

-Tứ tỷ chắc chắn sẽ có giống con, con ngại ngùng gì, nào nhanh lên đi theo ta.

Ta đứng bên ngoài chờ sư nương dắt tiểu khả ái đi ra, nhìn khuôn mặt tiểu khả ái đỏ bừng ta biết nàng đang thẹn thùng.

-Sư nương, sư muội có sao không?

-A, không sao, ta đưa Hàn nhi về phòng trước.

-Là sư nương.

Vào trong phòng ta vội hỏi tiểu hồ ly.

-Linh nhi, nàng có… cái kia đến ngày?

-Ta có.

-Vậy tại sao ta không…!?

-Có lẽ là do ngươi không phát ɖu͙ƈ chăng?

Ta há hốc mồm ngồi xuống giường, “không phát ɖu͙ƈ, không phát ɖu͙ƈ…” ba chữ đó khiến ta ngẩn người, tuy rằng bây giờ ta cũng là một thiếu nữ hoa nhường nguyệt thẹn nhưng không phát ɖu͙ƈ thì làm sao mà có thể mị hoặc chúng sinh chứ!? Không được!! Ta nhất quyết phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này thôi.

Tác giả: Gừ, đã thấy trẫm chăm hơn chưa~ a a a~ hảo khổ sở~ trẫm muốn có ngự tỷ bao nuôi~



Chương 17


-Ngọc Nhi, con bây giờ so ra cũng có thể tạm tính vào hàng cao thủ nhưng kinh nghiệm thực tiễn của con còn quá ít, từ bây giờ mỗi ngày con cùng Đại Khánh luyện tập đối kháng cùng nhau.

-Đồ nhi đã rõ.

-Ninh nhi cùng Hàn nhi luyện tập cùng nhau. Về Ninh nhi ta không đòi hỏi quá cao, ta chỉ mong con có thể chạy thoát thân là được.

-Sư phụ a~ ta có thể thành cao thủ được mà.

-Giờ ta chỉ mong con cùng Hàn nhi sống bình yên một đời không vướng vào giang hồ tranh chấp. Còn nữa Đại Khánh, kẻ thù giết cả nhà con Đoàn Cát Hải đã từ biên ải trở về.

-Sư phụ, người là nói đến Đoàn tướng quân?

-Ài, chuyện này ta cũng không muốn giấu diếm. Năm xưa Trương Thanh Sinh, cũng là phụ thân của nhị sư huynh các con, nổi tiếng là một vị quan thanh liêm được người dân yêu mến, tiếng lành đồn xa đến ta cũng biết tới. Trong một lần ta đi xử lý phản đồ ngang qua huyện được Trương đại nhân mời vào phủ. Ta nói ta đang truy tìm một tên phản đồ, tiện đưa bức hoạ hỏi Trương đại nhân. Sau khi nhìn thấy bức hoạ Trương đại nhân khẽ cau mày, ngài ấy nói tên phản đồ ta đang tìm kiếm hợp tác cùng Đoàn Cát Hải trở thành cánh tay phải đắc lực cho hắn muốn lật đổ ngôi vị hoàng đế. Hai chúng ta cùng nhau trầm ngâm một hồi, ta xin tung tích của tên phản đồ rồi cáo từ Trương đại nhân. Ta đi gần sang huyện khác chợt nhớ để quên mất đồ ở nhà Trương đại nhân, về đến nơi trời cũng đã tối muộn, ta gõ cửa nhưng không ai trả lời, ta nghĩ Trương đại nhân đi ngủ nhưng xung quanh không đèn đuốc còn im ắng đến lạ thường khiến ta thấy kỳ lạ. Ta vận dụng khinh công nhảy vào trong phủ thì thấy xác người la liệt, ta cố gắng đi vào phòng khách thấy Trương đại nhân còn chút hơi thở, ta chỉ nghe thấy vài tiếng thì thào “con trai ta, con trai ta…” rồi Trương đại nhân trào máu, chết không nhắm mắt. Ta vuốt lại đôi mắt cho y rồi tìm khắp nhà xem có ai còn sống chợt nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ dưới gầm giường.

-Đó là lúc sư phụ tìm thấy ta. Nhớ sư phụ đã cưu mang ta, nhận ta làm đệ tử. Lúc đó đại sư huynh mới chỉ có bảy tuổi, ta năm tuổi, lúc đó sư phụ còn chưa nhận tam muội, tứ muội cùng ngũ muội quá nhỏ nên người không để hai muội tập võ. Đến năm đại sư huynh mười tuổi, ta tám tuổi, lúc đó sư phụ đến và nói nhận một nữ đệ tử, nàng vì thân phận đặc biệt nên sinh hoạt khác chúng ta, sau đó người mới dám để tứ muội cùng ngũ muội luyện võ.



-Nhị sư huynh, bây giờ âm mưu của Đoàn Cát Hải tam tỷ cũng đã biết, vậy đợi tam tỷ nói cho hoàng thượng có phải dễ dàng hơn không?

-Mọi thứ không đơn giản như con nghĩ, Đoàn Cát Hải là một mãnh tướng, binh quyền dưới tay không ít, nếu giờ chưa tìm được chứng cứ xác thực e rằng hắn nổi cơn điên một sống một còn, chưa chắc đã có thể ngăn chặn hắn mà cho dù có thể thì tổn thất còn nhiều hơn được lợi, chưa kể đến những nước xung quanh vẫn luôn muốn tấn công, muốn xâm chiếm.

-Ta trộm đi binh phù của hắn là được!

-Hắn luôn giữ bên người, muốn lấy được là một chuyện không dễ dàng. Ngừng lại đây thôi, tập trung luyện công. Ngày mai chúng ta sẽ xuống núi tụ họp với các sư huynh đệ mừng Ninh nhi trở về.

-Là sư phụ.

Chúng ta trăm miệng một lời rồi bắt đầu luyện công.

-Sư tỷ còn nhớ căn bản?

-Còn a~ ta vẫn luyện tập chăm chỉ.

-Vậy được, chúng ta cùng nhau luyện lại “Hư ảnh kiếm pháp” tầng 1.

Đường kiếm ta cùng tiểu khả ái linh động, mềm mại, ánh mắt chúng ta trao nhau ăn ý hiểu được đối phương. Càng múa kiếm càng thêm trôi chảy, chúng ta hai mà như một. Kết thúc một bài cùng nhìn nhau mỉm cười.

-Ngươi đã đột phá “Hư ảnh kiếm pháp” tầng 1?

-Phải a~ thấy ta giỏi không?

-Ninh nhi, cùng ta luyện tầng 2. Phiền ngũ muội ra tập cùng nhị sư huynh.

Sư tỷ đã mở lời ta nào từ chối, chúng ta cùng nhau luyện “Hư ảnh kiếm pháp” tầng 2, đường kiếm mềm mại đã có sự sắc bén cùng hàn khí, thân kiếm như rắn luồn lách, chúng ta người tiến người lùi như đang vũ khúc. Sư tỷ đột nhiên lao vút lên, ta phi thân đuổi theo, người song hành cùng người, kiếm song hành với kiếm, người kiếm giao nhau, hai thanh kiếm cắm xuống đất, ta cùng sư tỷ hai người dùng tư thế hạc quyền đứng trêи thanh kiếm nhìn đối phương một hồi.

-Sư muội, ngươi cư nhiên đột phá tầng 2.

-Suốt những năm dưới đó ta không làm gì ngoài tập luyện mà.

Sư phụ vuốt râu cười hài lòng nhìn ta, nhị sư huynh cũng vui vẻ theo, chỉ có tiểu khả ái thu kiếm nói nàng mệt đi trước về phòng.

-Để con đi xem sư muội.

-Đi đi. Ngọc Nhi cùng Đại Khánh tiếp tục luyện tập.

-Là sư phụ.

Ta đuổi theo sư muội, vừa chạm tới ống tay áo thì sư muội phất tay của ta ra bước nhanh hơn về phía trước.

-Sư muội? Muội không ổn chỗ nào? Cần ta gọi mẫu thân?

-Ngươi mẫu thân để làm gì?

-Chứ không phải muội…?

Hiểu ý ta định nói, mặt sư muội lại đỏ lên, thật là một tiểu cô nương dễ ngại ngùng.

-Mới không phải, ta… chỉ là… ta…

-Được rồi được rồi. Chúng ta cùng về phụ mẫu thân nấu ăn nào.

-Ngươi chỉ toàn ăn với ăn.

-Sư muội, ăn uống là một thú vui tao nhã của ta a~

-Tại sao không thấy ngươi béo lên?

-Nhưng là ta cao thêm.

-Ta cũng muốn cao như ngươi.

Ta xoa đầu tiểu khả ái, hai chúng ta cùng nhau im lặng nắm tay đi về phía phòng bếp. Có đôi lúc ta hỏi sư nương vì sao không thuê đầu bếp để nấu ăn thì sư nương nói phải tự tay nấu mới có cảm giác gia đình. “Cảm giác của gia đình” ta nghĩ lại từ đó trong đầu, xiết chặt tay của tiểu khả ái hơn. Ta lại có chút nhớ thời hiện đại cùng mẹ ta rồi.



Chương 18 (H)


Ta lại lọc cọc vác thân già này xuống núi để ăn mừng chính bản thân thoát chết trở về. Tiểu khả ái cùng sư tỷ mỗi người dựa vào một bên vai của ta ngủ đến ngon lành, đùi ta cũng bị tiểu hồ ly chiếm cứ. Tuy rằng tiên pháp ta tiến bộ nhưng ta vẫn là người trần a~ ta cũng biết tê mỏi.

-Mỏi người rồi chứ gì?

-Ân, thật tê a~

-Ta truyền ít chân khí cho ngươi.

-Hảo Vệ Linh, có nàng là thương ta, nhưng hai tay ta đều bị chiếm mất rồi.

-Ngu ngốc!

Tiểu hồ ly hoá thành hình người áp môi nàng vào môi ta, ta cảm giác được chân khí đang truyền vào cơ thể ta cùng mùi thơm nhàn nhạt của nàng. Vốn chỉ là truyền chân khí nhưng rồi cả ta và nàng đều không chịu được, nàng ngồi trêи đùi ta, ôm lấy cổ ta, đôi môi chúng ta vẫn tiếp hợp nhau, ta ʍút̼ chiếc lưỡi đinh hương của nàng khiến cổ họng nàng phát ra tiếng rêи khe khẽ. Chúng ta sau một hồi mới tách nhau, ta còn chưa thoả mãn, môi ta bắt đầu rời xuống hôn lên cằm nàng, cổ nàng, tạo nhiều vết đánh dấu chủ quyền.

-Linh nhi, ta muốn nàng.

-Ngươi… cái đồ đại phôn đản, bại hoại, nói không biết xấu hổ!!!!!

Mặt nàng đỏ bừng lên nói ta nhưng vẫn thoát đi tấm áo đang mặc trêи người để lộ vùng ngực trắng nõn mê người được bao quanh bởi chiếc yếm đỏ.

-Sư tỷ, tiểu khả ái, xin lỗi hai nàng.

Ta khẽ thì thầm rồi dùng tiên thuật khiến hai nàng ngủ say rồi nhẹ nhàng đặt hai nàng qua một bên.

-Quả là một tiểu sắc lang, không sợ sư tỷ và sư muội ngươi tỉnh dậy.

-Còn không phải do nàng khơi mào trước?

-Ngươi…

Còn không để nàng nói hết, ta chặn môi nàng bằng môi ta, ta dùng răng cắn nhẹ vào đôi môi mềm mại lo đủ, chiếc lưỡi theo đó phác thảo bờ môi nàng.

-Ưm…

Nàng khẽ rêи một tiếng, cánh môi khẽ mở, chiếc lưỡi ta theo đó len vào, cùng dây dưa với chiếc lưỡi của nàng. Ta cho tay vào bên trong chiếc yếm nhanh chóng nhào nặn đôi bạch thỏ của nàng khiến chúng biến dạng.

-Ha… đừng… Ninh…

Không để nàng kịp nói hết, môi ta hôn lên tai nàng cùng cái cắn nhẹ.

-Gọi tướng công.

-A… tướng công…

Ta khẽ cười, ngón tay kẹp tiểu hạt đậu khẽ nhéo, tiểu hồ ly lại không kìm được ngâm kẽ, thổ khí như lan khiến ta như muốn phát hoả.

Bàn tay ta vuốt xuống vùng bụng mềm mại ra hiệu cho nàng cởi nốt chiếc quần còn môi ta chu du xuống vùng cổ nàng, cánh môi dán lên cần cổ mềm mại vừa hôn vừa cắn. Rất nhanh chiếc quần đã rơi xuống dưới nền xe ngựa, tay ta bắt đầu di chuyển xuống như có như không lướt qua cánh hoa thần bí ngát hương kia.

-Đừng trêu ta nữa… ha…

Môi ta bắt đầu hôn lên tiểu bạch thỏ, tay kia vẫn tiếp tục nhào lặn, bàn tay phía dưới vuốt ve cặp đùi mềm mịn của nàng.

-Tướng công… ta…

Chiếc lưỡi ta lướt qua tiểu đậu hồng rồi bắt đầu dùng sức hấp vào trong miệng, tiểu hồ ly càng thêm rêи rỉ tiêu hồn, nàng vô thức cọ vào ngón tay của ta.

-Ta có chút không nhịn được…

Nơi cánh hoa thần bí của nàng đã sớm ướt, nơi suối nguồn nước bắt đầu róc rách chảy ra, ta chưa vội cho vào, ngón tay còn khều tiểu đậu khiến nước chảy ra càng nhiều.

-Tướng công… van người… ta muốn…

Nhìn khuôn mặt nàng ửng đỏ, cơ thể hồng hào mềm mại mê người cùng tầng mồ hôi mỏng khiến da thịt càng thêm hấp dẫn, ngón tay ta bắt đầu tiến vào trong nơi mềm mại.

-Ưm… ha…

Sau khi để nàng bắt đầu quen với nhịp độ của ta, ta liền thêm một ngón, vách tường mềm mại thắt chặt lấy ngón tay ta khiến ta di chuyển có chút khó khăn nhưng chỉ một lúc sau chất lỏng tiết ra càng nhiều khiến cho ta dễ dàng yêu thương nàng. Môi ta lại tìm đến môi nàng, chúng ta hôn nhau đến ý loạn tình mê, nàng chợt ôm chặt lấy ta, móng tay bấm vào vai ta, dù qua một lớp áo nhưng cũng khiến ta cảm giác vai ta bị cào rách. Đúng lúc chiếc xe ngựa đi vào đoạn đường xóc, ngón tay ta dần không còn tiết tấu nhẹ nhàng như đầu mà có chút xâm lược tiến vào trong nàng.

-Ta… a… sắp…

Nàng không nói được hết câu, vách tường non mềm ngày càng thít chặt. Ta biết nàng sắp đến liền tăng tốc, ngón tay ta như bị vách tường nghiền nát, nàng thở gấp gáp kiều mị bên tai ta rồi hét lên một tiếng. Cơ thể nàng căng cứng bám chặt người ta như bám lấy phao cứu sinh, qua một hồi nàng bắt đầu gục xuống người ta, tiếng thở nặng nề dần bình tĩnh lại. Ta nhẹ nhàng rút tay khỏi cánh hoa của nàng, tay kia khẽ xoa lưng nàng giúp nàng thuận khí.

-Ngươi, tiểu sắc lang, thật muốn giết chết ngươi.

Nàng trừng mắt nhìn ta, dù là trừng mắt nhưng cũng đầy mị hoặc, ta cười làm hoà lấy khăn tay giúp nàng lau cánh hoa còn dính tầng sương mỏng rồi nhặt quần áo giúp nàng mặc vào.

-Nương tử, nàng có thoải mái không?

-Câm miệng, quả thực vô sỉ, ngươi nghĩ đây là chuyện của một cô nương mười bốn tuổi nên làm sao?

-Nhưng nếu để tính tuổi thật của ta cũng đã trêи 30 a~ nhưng ta bất ngờ nhất là nàng đó, lần đầu trông nàng còn nhỏ hơi ta nữa mà giờ nàng đã như thiếu nữ 17.

-Ngươi là chê ta già?

-Không có a~ ta chỉ là thắc mắc.

-Ngươi có thể yên tâm, thân thể này của ta sẽ không lớn thêm hay già đi.

-A?? Thần kỳ vậy sao??

-Cái này ngu ngốc, ta có thể tuỳ chỉnh độ tuổi của bản thân.

-Nhưng ta thấy nơi đó của nàng hình như lớn hơn.

Tiểu hồ ly chợt nhìn ta với ánh mắt đầy nộ khí, nàng vươn tay đánh vào đầu ta một cái khiến ta đập đầu vào thùng xe.

-Nàng sao lại đánh ta?!

-Hừ, ngu ngốc vẫn là ngu ngốc! Mau chỉnh lại tư thế của ngươi sư tỷ cùng sư muội.

Mặc dù ta không hiểu gì nhưng chỉ có thể nghe lời tiểu hồ ly để lại tiểu khả ái cùng sư tỷ tựa vào hai bên vai ta đồng thời giải tiên pháp.



Ta định nói chuyện thêm cùng tiểu hồ ly chợt thấy khuôn mặt nàng đầy nghiêm túc nhìn hướng ra ngoài kiệu dù rằng nơi đó có rèm che.

-Có gì sao Linh nhi?

-Ân, ta đã thấy có điểm lạ nhưng đúng là có người đang bám theo chúng ta.

-A?? Có người?! Ta có nên xử lý hắn.

-Không cần, tên này ở nhân giới là một cao thủ. Nếu ta không nhầm thì là tên họ Kim mà sư phụ ngươi từng nhắc đến.

-Sao… sao nàng biết hắn là Kim Cơ?? Nàng còn chưa gặp hắn bao giờ a??

-Vì trêи người hắn, có mùi của ɖu͙ƈ vọng cùng máu tươi.

-Với thực lực của ta bây giờ có thể bắt hắn.

-Nhưng ngươi sẽ bị thương!!

“Hoá ra nàng là quan tâm ta” ta nghĩ thầm trong đầu rồi cảm động nhìn nàng, nàng cũng biết ta nghĩ gì nên quay lại nhìn ta.

-Nàng đừng lo. Tên ɖâʍ tặc đó, ta sẽ bắt hắn mà không tổn thương đến bản thân.

Nàng gật đầu nhìn ta rồi lại hoá thành tiểu hồ ly ngồi trêи đùi ta, còn ta bắt đầu tính toán kế hoạch tối nay sẽ bắt tên ɖâʍ tặc này ra sao.

Tác giả: Trời ạ!! Mãi mới dám viết H, nhưng mà phế quá :< trẫm thực vô dụng!!!!!!



Chương 19



-Mỹ nhân a~ toàn là mỹ nhân a~ ta thực hâm mộ Trương sư đệ có toàn sư muội nghiêng nước nghiêng thành như vậy.

-Ha hả, nào có nào có.

Trương tiểu thụ, à không phải là Trương Đại Khánh nhị sư huynh miệng cười hớn hở, thỉnh thoảng còn liếc về phía sư tỷ khiến ta có chút không mất hứng.

-Nhị sư huynh cũng thật cao hứng.

-Tất nhiên tất nhiên, không cao hứng sao nổi.

Ta nhìn nhị sư huynh rồi quay qua chỗ khác, nhị tiểu thụ càng lớn càng ngốc nghếch đi.

-Tứ muội, tứ muội đâu?? Ta muốn gặp tứ muội.

Bên ngoài một nam nhân cao lớn, quần áo gấm hoa, khuôn mặt mang theo sự oai hùng cùng làn da ngăm đen nhìn thật giống một võ tướng cầm theo một thanh bảo kiếm xông vào.

-Ngươi là ai?? Đứng lại!!

Các đệ tự của sư thúc sư bá rút kiếm chỉ vào nam nhân kia nhưng chỉ cần liếc nhìn ta đã nhận ra là đại sư huynh. Dù so với lúc trước đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng tính tình đó, giọng điệu đó, thanh kiếm đó chỉ có thể là đại sư huynh.

-Đây là đại sư huynh, Dương Dự Lý, mọi người nào quên nhanh vậy.

-Ahaha, phải phải, nào có quên, nào có quên.

-Đại sư huynh.

Ta có chút xúc động nhìn đại sư huynh, người nhìn ta cười trìu mến xoa đầu miệng lẩm bẩm: “Trở về là tốt rồi!” Nhưng chỉ một lúc đại sư huynh ánh mắt đã đánh sang tiểu khả ái.

-Ngũ muội, muội khoẻ không?

-Ta khoẻ a đại sư huynh.

-Muội có muốn cùng ta…

Đại sư huynh chưa kịp nói hết thì chợt nghe tiếng trầm trồ. Sư bá Phụng Hoan bước vào hành lễ với sư phụ cùng hai sư thúc, sau lưng của sư bá ta để ý có một mỹ nhân, người này thiều nhan nhã dung (dung mạo xinh đẹp thanh thoát) và ta chắc chắn tiếng trầm trồ vì vẻ đẹp của nàng.

-Ninh nhi! Sao còn ngây người?!

-A?? Ninh nhi bái kiến Phụng Hoan sư bá.

-Cái này Ninh nhi đã trở về ta cũng an tâm. Cũng lớn hơn không ít, còn đẹp ra nữa.

-Đa tạ sư bá, sư bá quá lời rồi.

Phụng Hoan sư bá cười cười rồi lên ngồi cạnh Tầm Hiên sư thúc lẫn sư thúc Lý Tần.

-Ngọc Lâm sư đệ sao còn chưa đến?

Lý Tần sư thúc hỏi, đôi mắt nhỏ của hắn nhìn lướt qua mọi người trong đại sảnh.

-Ta có nhận thư báo rằng sư đệ sẽ tới muộn.

-Hừ.

Lý Tần sư thúc hừ một tiếng rồi tiếp tục nhắm mắt tỏ vẻ không quan tâm. Tầm Hiên sư bá lắc đầu nhìn Phụng Hoan sư bá, hai người trao đổi ánh mắt rồi nhìn sư phụ ta.

-Sư tỷ, ta thấy ngươi nhìn chằm chằm vị sư muội kia.

-Ta nhìn chằm chằm vị sư muội nào?

-Đệ tử của Phụng Hoan sư bá.

-Ta đây cũng chỉ là lướt qua thôi a~ bên cạnh ta có sư muội khả ái làm sao ta còn tâm tư để ý người khác cơ chứ.

-Ngươi đang dỗ ngọt con nít sao, ta dù sao cũng là người lớn rồi.



Phần lớn những đứa con nít trong độ tuổi này đều tự nhận mình lớn, tiểu khả ái cũng không ngoại lệ, nàng tuy rằng ứng xử biết suy nghĩ hơn những hài tử khác nhưng với ta nàng còn khá ngây ngô. Không riêng tiểu khả ái, sư tỷ cũng chỉ là một cô nương mười năm tuổi, vì vậy tuy là sư muội nhưng ta hết sức nhường nhịn vị sư tỷ này.

-Chúng con bái kiến Ngọc Lâm sư bá!

Ngọc Lâm sư bá lần này đi cùng duy nhất một nam đệ tử, cái kia nam đệ tử chắc cỡ phải gần ba chục tuổi đầu, khuôn mặt hắn có một vết sẹo dài từ má xuống cằm.

-Hừ. Đại Nan sư huynh cũng thật có tiền, chỉ vì một đệ tử trở về mà bày biện xa hoa.

Ngọc Lâm sư bá mang theo ánh mắt khinh thường nhìn ta rồi phất áo ngồi cạnh sư phụ ta cùng Phụng Hoan sư bá.

-Nếu mọi người đã đến đủ vậy ăn uống no say, rồi ngày mai, chúng ta cùng nhau truy lùng Kim Cơ trừ hại cho giang hồ.

Ngọc Lâm sư bá cùng Lý Tần sư thúc đồng thanh hừ một tiếng nhấp chén rượu, hiển nhiên không quá quan tâm lời sư phụ ta nói.

-Khach khách, các ngươi vậy mà không mời chúng ta.

Nam nhân mặc hồng y mỏng manh đến phong tình, đôi môi đỏ mấp máy, ánh mắt dụ hoặc đến cực điểm.

-Năm lần bảy lượt đến phá đám chúng ta, Hoa Nguyệt giáo các ngươi là muốn gây chiến?



-Ai u~ lão già ngươi tức giận cái gì, ta mới không thèm đánh nhau với ngươi.

-Ngươi… thứ bán nam bán nữ hạ đẳng.

Lời nói của Ngọc Lâm sư bá vừa dứt. “Xoát” một tiếng chiếc kim châm nhỏ bay tới chuẩn xác ghim vào cánh môi của hắn.

-A!!!!! Đau chết ta!!!!! Ngươi thứ hạ đẳng, ta giết chết ngươi.

-Sư đệ bình tĩnh! Hãy xem xem trêи kim châm liệu có độc hay không.

Tầm Hiên sư thúc vừa nói xong Ngọc Lâm sư bá bất lực xụi lơ xuống, tên đệ tử phía sau nhanh nhẹn đỡ lấy sư bá rồi gọi đại phu.

-Phó giáo chủ, người làm vậy thật phí phạm kim châm của chúng ta.



Một thị nữ đứng cạnh phó giáo chủ nói, giọng điệu đầy khinh thường nhìn chúng ta.

-Làm càn, khinh người quá đáng.

Lý Tần sư thúc gầm lên sử dụng trưởng lực đánh về phía phó giáo chủ, hắn nghiêng người về một bên, chưởng lực trúng thị nữ phía sau khiến nàng bay đập vào vách tường, phun máu chết tại chỗ.

“Thế này quá độc ác rồi!” Ta nghĩ trong đầu rồi lấy tay che mắt tiểu khả ái, ta không muốn nàng nhìn cảnh máu chảy đầu rơi.

-Dám giết người của ta, đền mạng đi lão già.

Phó giáo chủ cùng Lý Tần sư thúc bắt đầu so chiêu, kim châm bắt ra đều bị Lý Tần sư thúc né được, hắn dùng chân gạt một quyền khiến phó giáo chủ lùi về sau một bước, lập tức phó giáo chủ lộ sơ hở, Lý Tần sư thúc dồn trưởng lực đánh về phía phó giáo chủ. Vì quá vội phó giáo chủ Hoa Nguyệt giáo lấy tay không chống đỡ nhưng dù sao Lý Tần cũng luyện công trước phó giáo chủ, may mắn võ công Thanh Bạch phái chủ yếu về kiếm thuật cùng khinh công nên phó giáo chủ chỉ bị bức lui năm bước cùng thổ huyết, Lý Tần sư thúc cũng dính chiêu nên lùi sau hai bước, khoé môi rỉ ra chút máu tươi.

-Khá lắm lão già!!

Hồng y nam nhân phun ra búng máu rồi huýt một tiếng, tức thì hơn năm mươi người của Hoa Nguyệt giáo xuất hiện. Bên ta Ngọc Lâm sư bá đã bị thương, còn lại chỉ có một vài đệ tử, tổng cộng là hơn ba mươi người, phần lớn là đệ tử của Tầm Hiên sư thúc cùng Phụng Hoan sư bá. Hai bên giương cung bạt kiếm nhìn nhau.

Không khí đang cực căng thẳng, đệ tử của Phụng Hoan sư bá uống nốt chén rượu rồi đặt xuống. Nàng nhẹ giọng.

-Hoa Mị, đừng cố chấp, về đi.

-Nhị giáo chủ, ngài về ta về.

Tức thì tất cả đều im lặng nhìn tiểu mỹ nhân kia, nàng thở dài một hơi rút ra thanh kiếm.

-Nếu vậy Hoa Mị, đấu với ta! Ngươi không thể từ chối.



Chương 20



Hoa Mị Chỉ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn có chút không ngờ tình huống này sẽ xảy ra.

-Nhị giáo chủ, ngài đừng làm khó ta.

-Sao? Không dám.

-Nếu nhị giáo chủ đã muốn, vậy để thuộc hạ so tài cùng người.

-Khoan, ta thắng ngươi phải rời đi ngay lập tức.

-Người thua?

-Ta sẽ không thua!

-Nếu người thua phải theo thuộc hạ trở về Hoa Nguyệt giáo!

-Được. Bắt đầu thôi!

Vừa dứt lời vị sư muội kia đã cầm kiếm lao về phía Hoa Mị Chỉ, hắn có chút không ngờ nhị giáo chủ ra tay nhanh như vậy, nhất thời đứng yên phi châm, vị sư muội kia dù sao cũng từng là người của Hoa Nguyệt giáo, nàng lách người tránh châm, thanh kiếm ngày càng gần mặt Hoa Mị Chỉ.

-Tiểu muội, ngươi đây là đang làm gì? Chớ quên Hoa Mị Chỉ là lớn lên cùng chúng ta từ nhỏ.



-Hừ, giáo chủ người sợ hắn thua mất mặt giáo phái nên ngăn cản ta đúng không?

-Ngược lại, ta sợ Chỉ nhi có chút nỡ tay làm tổn thương muội.

-Hai ngươi lúc nào cũng vậy, đâu có để ý đến ta, cùng nhau lớn lên ư? Cùng hắn lớn lên chỉ có ngươi.

-Hoa Ngữ Tâm, muội thích Chỉ nhi?

-Câm miệng! Tên ta không phải để ngươi gọi!

Giáo chủ Hoa Nguyệt giáo Hoa Ngữ Dung có chút sững sờ, vị muội muội mà nàng yêu thương từ nhỏ bỏ nàng đi hoá ra vì yêu nam nhân Hoa Mị Chỉ này. Hắn được mẫu thân các nàng nhận về nuôi, nàng luôn coi hắn như huynh trưởng nên khá thoải mái trước mắt hắn nhưng nàng không ngờ sư muội đã hiểu nhầm lại còn yêu thích nam nhân này. Nàng liếc mắt, thấy sau lưng sư muội nàng là tiểu cô nương ngốc nghếch lần trước. Trong khi tất cả mọi người đang tập trung về đây thì chỉ có mỗi mình nàng ngồi uống trà gắp món ăn như không có gì xảy ra. Cũng phải, Thanh Bạch phái nay tổ chức gặp mặt là để ăn mừng cô nương ngốc ấy trở về. Hoa Ngữ Dung trầm tư suy nghĩ khiến tất cả đều im lặng không dám nói chuyện cũng như động đậy, trừ tên ngốc nào đó vẫn nhiệt tình ăn.

-Tên ngu ngốc nhà ngươi ăn thật lắm, ta không muốn làm nương tử ngươi nữa.



Tiểu hồ ly nằm ở đùi ta kháng nghị, ta luồn tay xuống chộp lấy đuôi nàng khẽ vuốt.

-Bại hoại, ai cho ngươi sờ…

-Linh nhi, ta đã nhắc nàng như nào?

-Ngươi ăn thì không được phá đám.

-Đã biết lỗi chưa?!

Mặt ta nghiêm túc nhìn tiểu hồ ly, ta chỉ muốn doạ tiểu hồ ly một chút chứ không có ý gì nhiều.

-Tướng công, ta sai rồi.

Tiểu hồ ly nghe lời ta đến vậy, xin lỗi ta còn vươn lưỡi nhỏ ɭϊếʍ tay ta lấy lòng khiến ta muốn bật cười. Tay ta xoa trêи đầu nàng ấy rồi cũng không nói gì nữa tiếp tục ăn, ngồi trêи xe ngựa tiêu hao thể lực quá nhiều, ta thực đói.

-Khanh khách.

Tiếng cười như chuông bạc vang vọng, Hoa Ngữ Dung sử dụng khinh công cực nhanh bắt lấy tên ngốc nghếch còn đang ăn kia. Đến khi tất cả định thần đã thấy Hoa Ngữ Dung xách Du Mạc Ninh như xách một con gà.

-Ta thấy vị muội muội này rất đáng yêu, thích hợp làm sủng vật, đành mượn Thanh Bạch phái của các ngươi vậy.



-Khinh người quá đáng!! Mau đặt đồ đệ/sư muội/sư tỷ ta xuống.

Du Đại Nan, Trần Tiêu Tiêu, Dương Dự Lý, Trương Đại Khánh, Thượng Quan Ngọc Nhi, Du Hàn Hàn trăm lời như một trừng mắt nhìn Hoa Ngữ Dung. Đáp lại chỉ là tiếng cười của Hoa Ngữ Dung, nàng liếc mắt nhìn Hoa Ngữ Tâm rồi dùng khinh công rời đi, thuộc hạ của Hoa Nguyệt giáo cũng đuổi theo ngay sau đó.

-Các ngươi còn làm gì vậy?? Mau đuổi theo!! Đuổi theo!!

Du Đại Nan mất bình tĩnh gào lên rồi dùng khinh công truy đám người phía trước. Tầm Hiên, Phụng Ngọc, Trần Tiêu Tiêu, Trương Đại Khánh, Thượng Quan Ngọc Nhi lướt theo phía sau còn lại đều ngồi trong đại sảnh.

-Hừ, Hoa Nguyệt giáo ngày càng khinh người quá đáng.

-Còn không phải do Phụng Hoan sư đệ nhận đệ tử linh tinh.

Hoa Ngữ Tâm biết hai người Lý Tần cùng Ngọc Lâm vốn chính là nguỵ quân tử nên không nói một tiếng, tự mình đi về phòng.

-Đệ nhìn xem, thật không phép tắc.

-Đợi Phụng Hoan sư đệ về chúng ta phải nhắc nhở đệ ấy.

Quay về phía Du Mạc Ninh cùng Hoa Ngữ Dung.

-Này, tỷ tỷ, ngươi không sợ bị Thanh Bạch phái chúng ta đuổi đến sao.

-Ta mới không, cách lên núi Hoa Tuyết chỉ có mình đệ tử Hoa Nguyệt giáo biết cách.

-Ngươi không sợ có nội gián?

-Tất nhiên không, người trong Hoa Nguyệt giáo phần lớn là cô nhi được nhận nuôi.

-Cái gì??? Nhiều người bỏ đi đứa con chính mình đẻ ra như vậy ư???



-Nạn dân nhiều, gia đình ăn uống còn không đủ, bỏ một hai đứa trẻ đã là gì.

-Vô nhân tính!!

-Nếu ngươi là họ, ngươi sẽ thông cảm với họ.

-Hừ, xem quan lại ở đây đã thối nát đến mức nào. Hoàng thượng không quản lý?

-Ngươi nghĩ hoàng thượng rảnh rỗi đến mức ấy sao?

-Ta… được rồi Hoa tỷ tỷ, sắp đến chưa? Tỷ không định dùng khinh công về Hoa Tuyết núi của tỷ đấy chứ?

-Tất nhiên không rồi, ngu ngốc!!

Sau một khoảng thời gian, Hoa tỷ tỷ dừng lại cạnh một bờ sông, ở đó có sẵn ba chiếc thuyền.

-Cung nghênh giáo chủ!!

-Ân, mau đưa ta về, nay ta có chút mệt.

-Là, mời giáo chủ lên thuyền.

Ta cùng nàng bước lên chiếc thuyền to nhất, nàng vén rèm che đi vào bên trong, ta lạch bạch bước theo nàng.

-Cứ tự nhiên đi.

-Hoa tỷ tỷ, người bắt ta về làm gì a?? Chẳng lẽ người coi trọng nhan sắc của ta??

Hoa Ngữ Dung vừa hớp ngụm trà nghe người kia nói thế sặc trà đến mức ho khù khụ, người kia bước đến gần đưa tay giúp Hoa Ngữ Dung thuận khí cùng hỏi han khiến nàng cảm thấy buồn cười. Lần đầu thấy có người bị bắt còn quan tâm tới người bắt cóc.

-Ngươi không sợ ta giết ngươi sao tiểu muội muội?

-Ha hả, với trình độ của tỷ tỷ muốn động vào một sợi tóc của ta còn khó huống chi giết ta.

-Ngươi không phải đã bị ta bắt về đây sao?

-Tỷ tỷ nghĩ nếu ta không đồng ý sao có thể cho tỷ tỷ chạm vào người.

-Có nghĩa là ngươi muốn đi theo ta, tìm hiểu cách hoạt động của Hoa Nguyệt giáo chúng ta rồi báo cho sư phụ ngươi.

Mắt Hoa Ngữ Dung toát lên một tia nguy hiểm.

-Không, ở đó chán lắm, ta muốn dạo chơi.

-Ta vẫn không tin võ công ngươi cao hơn ta.

-Đánh cược chứ tỷ tỷ?

-Ngươi muốn như nào?

-Ta thua tỷ muốn làm gì ta cũng được.

-Ngươi không có giá trị ta cần, nhưng không sao, ta đáp ứng.

-Còn nếu ta thắng, tỷ tỷ phải thành người của ta.

Hoa Ngữ Dung kinh ngạc nhìn tiểu ngốc nghếch trước mặt, vẫn khuôn mặt cười đến ngây ngốc nhưng có gì đó khiến nàng thấy không đúng.

-Người của ngươi? Thị nữ của ngươi?

-Không. Người của ta có nghĩa người yêu thương.

-Hoang đường!!

-Ha hả, tỷ tỷ không dám??

-Được!! Ta đánh cược cùng ngươi, nếu ngươi thua phải ở lại Hoa Nguyệt giáo của ta mãi mãi, nếu ngươi thắng ta sẽ làm người của ngươi.

-Hảo!! Một lời đã định, mong tỷ tỷ đừng rút lời a~

-Hừ, ta mới không cần rút lời.

-Vậy… Bắt đầu thôi tỷ tỷ.

Tác giả: Không viết nữa lêu lêu, cho các ngươi chờ mỏi mòn đi!!!!!

--------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem:

Chương 1 - 10                     
Chương 11 - 20                            Chương 21 - 30

Chương 31 - 40                   Chương 41 - 50                           Chương 51 - 60



Chương 61 - 70                   Chương 71 - 80                           Chương 81 - 83 (Hoan)