25/10/16

Category:

Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp | Chương 21 – 30



Chương 21



Hoa Ngữ Dung mấy lần dùng khinh công bắt Du Mạc Ninh đều bị tên kia tránh né, rồi còn quay lại cười hề hề thập phần xuẩn ngốc.

-Ngươi sao lại không đánh?

-Tỷ tỷ xinh đẹp vậy làm sao ta nỡ cơ chứ.

“Xoát” một tiếng mặt đỏ lên nhưng may còn có tấm khăn che mặt lên không nhìn rõ, chỉ là đôi tai kia lộ ra chút ửng hồng.

-Tỷ không bắt được ta đâu. Chịu thua đi.

-Ngươi so với lúc trước càng thêm vô lại.

-Có sao? Ta là một thanh niên nghiêm túc.

-Thanh niên nghiêm túc?

-Ý ta là ta là một người tốt toàn diện.

-Nói không biết ngượng mồm!!

Sau một hồi vẫn không bắt được Du Mạc Ninh, Hoa Ngữ Dung bắt đầu thấy nghi ngờ vì võ công và khinh công của nàng không phải thấp, thậm chí đạt hàng cao thủ.

-Nói thật đi, ngươi là ai?

-Ta ư? Ta là Du Mạc Ninh.

-Tại sao võ công ngươi tiến bộ nhanh vậy?

-Vì ta chăm chỉ luyện công a~

-Vô lý! Ta cũng chăm luyện công.

-Tỷ tỷ, ta nói ta là một thiên tài, tỷ tin sao?

Hoa Ngữ Dung lại một lần nữa nhướng đôi mày đẹp nhìn Du Mạc Ninh, người tự nhận bản thân mình giỏi quả thực nàng thấy lần đầu tiên.

-Đến lượt ta tấn công!

Du Mạc Ninh nói rồi tiến về phía Hoa Ngữ Dung, nàng làm thế thủ tiếp chiêu nhưng thân ảnh Du Mạc Ninh chợt biến mất.

-Tỷ thua.

Tiếng nói của Du Mạc Ninh phát ra từ phía sau, đôi bàn tay điểm huyệt khiến nàng không thể cử động.

-Tỷ tỷ a~ nàng có tâm phục khẩu phục?

Lại là nụ cười xuẩn ngốc, Hoa Ngữ Dung có chút không tin nổi. Nàng thở dài một hơi như muốn đưa ra một quyết định khó khăn.

-Ta nhận thua.

Nghe nàng nhận thua, Du Mạc Ninh cười đến vui vẻ, còn thuận tiện giải huyệt cho nàng.

-Tỷ có thể yên tâm, ta sẽ bảo vệ tỷ. Mạng ta có thể mất nhưng ta sẽ không để tỷ phải chịu tổn thương.



-Ngươi thực sự để ta bắt đi chỉ vì không thích ở nơi đó?

-Ân, nơi đó có Ngọc Lâm sư bá cùng Lý Tần sư thúc, hai lão già đó khiến ta ngứa mắt.

-Khanh khách, không ngờ ngươi dám nói sư thúc sư bá ngươi như vậy.

-Hừ, còn không phải vì hai lão già đó tư chất kém không bằng sư phụ ta nên ghen ghét sao. Sư tỷ, sao muội muội của người lại ở môn phái ta?

-Đây là chuyện riêng của chúng ta.

-Ân, ta hiểu, ta sẽ không hỏi nữa. Mà này, sư tỷ, người thích ai chưa vậy?

Bị một tiểu cô nương hỏi vậy khiến Hoa Ngữ Dung càng thẹn thùng, nàng liếc đôi mắt đẹp về phía Du Mạc Ninh.

-Ngươi cái này nữ hài nói chuyện không biết ngượng.



-A?? Tại sao phải ngượng?? Nếu tỷ muốn ta có thể cho mọi người biết ta thích tỷ.

Khuôn mặt lại đỏ bừng lên, nàng dùng đôi ngọc thủ che miệng người kia, người kia cùng nàng cao xấp xỉ nhau nên khi ánh mắt giao nhau nàng có chút ngại ngùng trốn tránh.

-Tỷ tỷ, ta liệu có thể nhìn dung nhan của người?

-Dung nhan của ta chỉ có thể cho tướng công ta nhìn thấy.

-Nhưng tỷ đã là người của ta.

-Ngươi… vô lại!!

-Ta nói đâu có sai.

-Ta cùng ngươi là nữ nhân, ngươi có thể coi ta là thị nữ.

-Ta không muốn coi tỷ là thị nữ, ta muốn coi tỷ là nữ nhân của ta.

-Điều này trái với…

-Hừ, tỷ nuốt lời.

-Ta không có nuốt lời.

-Tỷ không muốn cho ta xem mặt tỷ.

-Ta đã nói mặt ta chỉ cho phu quân xem.

-Hảo, vậy được, trận đánh cược coi như chưa xảy ra. Ta cũng không cần tỷ làm người của ta nữa.

Dứt lời Du Mạc Ninh dùng khinh công nhảy ra khỏi thuyền đạp trêи mặt nước rồi nhanh chóng biến mất để lại Hoa Ngữ Dung đứng thẫn thờ.

Bên này Thanh Bạch phái.

-Người Hoa Nguyệt giáo quá nhanh, khinh công chúng ta không thể đuổi kịp.

-Bắt buộc phải đuổi kịp, tứ sư muội mới trở về không lâu, nay lại bị bắt đi làm sao ta có thể chịu được.



-Các con hãy chú ý xem có dấu vết gì trêи đường đi hay không, phải tìm được sư muội các con bằng mọi giá.

Khi mọi người đang mất dấu vết với người Hoa Nguyệt giáo thì Du Mạc Ninh trở lại.

-Sư muội, ngươi về rồi!!

-Ân, may mắn giáo chủ Hoa Nguyệt giáo là người biết lý lẽ, ta cùng nàng nói chuyện nàng liền thả ta ra.

-Có chuyện như vậy sao, vậy thì quá tốt rồi, chúng ta cùng nhau đi về thôi.

-À đúng rồi sư phụ, hôm nay lúc trong xe ngựa con có cảm giác có người theo dõi chúng ta.

-Chuyện này trở về nói sau, Ninh nhi con đi trước, chúng ta đi phía sau đề phòng người Hoa Nguyệt giáo có quay lại.

Sau khi trở về khách điếm, Ngọc Lâm sư bá cùng Lý Tần sư thúc liếc nhìn chúng ta rồi dẫn đệ tử đi nghỉ ngơi, chúng ta ngồi xuống ghế, ta bắt đầu nói chuyện chính là cảm giác có người theo dõi chúng ta.

-Nếu theo lời Ninh nhi rất có khả năng là Kim Cơ.

-Nhưng võ công hắn cao như vậy sao lại để Ninh nhi phát hiện ra?

-Ta không rõ, có lẽ hắn cố tình. Đêm nay tất cả thay phiên nhau gác, nhớ tập trung cao độ, không thể để bổn phái có chuyện.

-Là, chúng đệ tử đã rõ.

-Ân, cái con lui xuống hết đi.

Sư phụ bóp trán, sư nương bên cạnh cũng lộ vẻ suy nghĩ, ta đứng dậy lên lầu, định đi vào gian phòng của mình thì nghe tiếng tiểu khả ái.

-Ninh, ta có chút sợ.

-Đừng sợ, có ta bảo vệ muội.

-Đêm nay ngươi có thể… ngủ cùng ta, ân? Cái này chỉ là ta sợ thôi đấy.

-Hảo, ta biết. Đợi ta gọi tiểu nhị mang mộc dũng lên cho muội.



Nước ấm chuẩn bị xong xuôi ta liền ra ngoài chờ tiểu khả ái, vận dụng khinh công nhảy lên nóc nhà, ta có chút lo lắng về tối nay.

-Tướng công.

-Rốt cuộc cũng chịu gọi ta tướng công rồi sao?

-Hừ, vậy ta sẽ không gọi nữa.

-Ha hả, nương tử, thật dễ nghe.

Tiểu hồ ly hoá thành hình người tựa vào lòng ta, chúng ta cùng nhau ngắm trăng.

-Tại sao hôm nay ta bị bắt nàng không theo ta?

-Vì ta biết trước tướng công sẽ trở về.

-Đoán cũng thực tài, vậy nàng đoán xem tối nay sẽ như nào?

-Không cần phải đoán cũng biết tướng công sẽ thắng, tu vi nàng tăng cao như vậy hơn nữa còn có sự trợ giúp của ta, tên kia dù là cao thủ võ lâm cũng không trụ nổi.

-Có nàng thật tốt Linh nhi.

-Khoan, có động tĩnh, nhanh chóng về phòng của nàng đi tướng công.

-Không phải tiểu khả ái đang tắm sao?

-Thế nên mới cần nàng về, tên kia bắt đầu giở trò từ sư muội của nàng đó.

-Hừ, thật to gan!!

Ta dùng khinh công nhảy xuống nhanh chóng về phòng phát hiện cửa sổ phía sau mở toang.

-Kẻ nào?? Mau lộ mặt!!

-Sư tỷ?? Người làm gì vậy?? Chỉ có ta đang tắm thôi mà.

Ta vội giật lấy chiếc áo bào trùm quanh tiểu khả ái rồi bế nàng ra khỏi mộc dũng. Như nhận ra điều gì đó, cả hai ta đều nhìn lên xà nhà, nơi đó một hắc y nhân nhìn chúng ta với ánh mắt thèm thuồng.

Tác giả: Ngưng tiếp nè :v tiếp tục hóng đê!!!!!



Chương 22


-Nhận ra được ta cũng khá lắm!

Hắc y nhân nhảy xuống tiện tay bỏ chiếc khăn đen trêи mặt. Không thể tin nổi tên Kim Cơ này cư nhiên trẻ như vậy, nếu tính ra cũng là một nam tử có sức hút nhưng đôi mắt lộ đầy ɖu͙ƈ vọng cùng chòm dâu dê của hắn khiến hắn nhìn thêm đáng khinh hơn.

-Kim Cơ, hôm nay ngươi sẽ chết ở đây!

Ta rút kiếm nhìn về phía hắn, tuy rằng ta là người hiện đại không thích chiến tranh lại càng không thể ưa máu tươi nhưng làm hắn bị thương rồi trói hắn thì không vấn đề.

-Chỉ vào hai con nhãi các ngươi, nếu không muốn chết thì nhanh chóng nằm dưới thân ta đi.



-Miệng chó không mọc được ngà voi, xem mồm ngươi thối đến mức nào kìa.

Khuôn mặt Kim Cơ loé ra tia giận dữ, bàn tay hắn nắm lấy một túi bột quăng về phía chúng ta. Ta dùng kiếm chém đôi túi bột đó, tức thì bột bắn tung toé, chúng ta hít vào cũng không phải ít.

-Cực phẩm Xuân Xuân tán này rất tốt, các ngươi sẽ dưới thân ta rêи rỉ nhanh thôi. Da thịt của nho nhỏ cô nương kia thực sự là khiến ta phát thèm.

-Ngươi nhìn thấy??

-Ha hả, không sót một chỗ.

Ta chợt thấy mọi thứ nóng bừng, tay cầm thanh kiếm xiết chặt, ta có ham muốn giết người, băm chết tên cặn bã kia.

-TA GIẾT NGƯƠI!!!!!!!!!

Ta rít mạnh từng chữ qua kẽ răng cầm kiếm đâm về phía hắn, hắn nhếch môi dùng khinh công tránh né. Ta xuất tiên khí từ đan điền tập trung vào thân kiếm, tay ta nhanh chóng sử dụng “Hư ảnh kiếm pháp”. Kim Cơ vẫn dùng khinh công tránh né, rồi hắn chợt bổ một chưởng lực về phía ta, ta lãnh trọn một chưởng của hắn lùi về sau một bước thổ ra một ngụm máu tươi.

-SƯ TỶ!!

Tiểu khả ái định lao về phía ta thì bị tên Kim Cơ điểm huyệt đứng bất động tại chỗ, ánh mắt nàng nhìn ta tràn đầy sự lo lắng.

-Dính chưởng lực của ta mà chưa chết ngay, cũng thật khá khen.



Hắn mặc dù nói cho ta nghe nhưng lại nhìn tiểu khả ái cười đầy bỉ ổi, bàn tay hắn lướt qua khuôn mặt của tiểu khả ái, thậm chí muốn giải khai chiếc áo bào mà ta quấn tạm trêи người nàng ấy.

-ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!!

Lần này ta gào thật lớn xông về phía hắn, hắn định chưởng ta một lần nữa nhưng ta nhanh chóng biến thân ra phía sau hắn, một kiếm thật ngọt đâm xuyên qua trái tim.

-Không… không thể nào! Ta…

Hắn chỉ kịp thều thào vào chữ, từ ngực hắn rỉ ra dòng máu, mồm hắn cũng trào đầy máu tươi, hắn ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Ta vội giải huyệt cho tiểu khả ái ôm nàng vào lòng, ta ôm chặt lấy ta khóc đến hoa lê đái vũ.

Mọi người nhanh chóng chạy vào phòng chúng ta, thấy cảnh tượng trêи đều sững sờ, không ai có thể ngờ một cô nương mười bốn tuổi có thể giết chết một tên cao thủ dễ dàng như vậy.

-Mau dọn xác hắn đi, Hàn nhi cùng Ninh nhi, các con vất vả rồi, chuyển qua phòng khác sớm nghỉ ngơi đi. Còn lại ta sẽ lo.



Ta gật đầu với sư phụ rồi ôm tiểu khả ái qua phòng khác, nàng vẫn không buông ta ra, bám chặt ta như bám lấy phao cứu mạng của cuộc đời nàng.

-Tiểu khả ái, mọi chuyện đã qua, chúng ta an toàn rồi.

Thế nhưng đáp lại ta chỉ là tiếng thở của tiểu khả ái cùng cái xiết tay chặt hơn, ta chợt nhớ ra nàng là dính xuân dược. Vội đặt nàng lên giường ta chuẩn bị vận công để ép xuân dược ra khỏi người nàng nhưng nàng lại nhanh hơn ta một bước, đôi tay mềm mại nhẵn nhụi ôm lấy cổ ta, thổ khí như lan.

-Ta nóng… Ninh, ta nóng.

Giọng nàng nỉ non bên tai ta, đôi bàn tay muốn tự thoát khỏi chiếc áo bào. Ta cố gắng giữ bản thân mình thanh tỉnh đè tay nàng lại, tự nhủ bản thân nàng mới chỉ là một tiểu cô nương mười ba tuổi. Nàng ngẩng mặt lên nhìn ta, khuôn mặt bình thường vốn lạnh lùng nay tràn đầy mị hoặc xen lẫn sự non nớt, nàng vươn đầu lưỡi ɭϊếʍ cánh môi của bản thân, bàn tay nàng chà xát bàn tay ta.

Ta cúi xuống chiếm cứ lấy môi nàng, nàng nhiệt tình ʍút̼ lấy cánh môi ta, có chút tham lam cuốn lấy chiếc lưỡi của ta. Tiểu khả ái hơi thở nặng dần, ta định tách ra cho nàng lấy dưỡng khí nhưng nàng cố chấp không cho ta rời đi.

-Ha… Ninh, muốn ta.

Tiểu khả ái nhẹ giọng rêи rỉ, đôi tay ta bắt động nhưng khi động đến bộ ngực non mềm còn đang phát ɖu͙ƈ của nàng thì ngừng lại. Nàng mới chỉ mười ba tuổi, còn là đang chịu tác động của xuân dược, nếu ta làm vậy với nàng khác gì ta là cầm thú. Ta bắt đầu áp chế ɖu͙ƈ vọng của bản thân xuống, điểm huyệt khiến nàng ngất đi, ta để nàng dựa vào lòng ta rồi vận dụng tiên thuật ép xuân dược ra khỏi cơ thể nàng. Một đêm tiểu khả ái ngủ trong lòng ta đến bình yên.

-Tướng công, nên dậy thôi.

Tiểu hồ ly dùng tay vỗ vỗ vào má ta gọi ta dậy, ta giật mình mở mắt ra nhìn nàng, nàng cười ngọt ngào nhìn ta, thậm chí chuẩn bị sẵn nước rửa mặt cùng điểm tâm cho ta.

-Cảm ơn nương tử.

-Ân, đừng động, ngươi làm tiểu sư muội thức mất.

Ta nhớ lại chuyện đêm qua có chút xấu hổ không dám nhìn tiểu hồ ly. Nàng hiểu ta nghĩ gì nên vỗ đầu ta cho ta an tâm, ta biết nàng đây là đang khen hành động hôm qua của ta. Ta nhẹ nhàng đặt tiểu khả ái xuống giường, nàng đêm qua mệt rồi nên để nàng ngủ thêm nhưng ta không nghĩ tiểu khả ái vừa rời lòng ta thì liền thức dậy. Nàng như lọt trong sương mù, ta xoa đầu nhìn nàng cười dịu dàng, lúc này nàng mới ôm chầm lấy ta.

-Ta thực sự rất sợ, sợ rằng tỉnh dậy biết rằng thân thể ta bị vấy bẩn, sợ rằng tỉnh dậy ngươi đã đi xa ta.

-Cái này ngốc nghếch, không phải ta đã nói sẽ bảo vệ muội sao.

-Nhưng sư tỷ, thân thể ta đã bị hắn nhìn thấy, ta không còn xứng với tỷ nữa.

-Cái gì mà xứng với không xứng, tiểu khả ái của ta luôn như vậy thanh thuần đáng yêu.

-Hơn nữa khuôn mặt nàng của ta đã bị hắn chạm vào. Không được, ta muốn huỷ đi khuôn mặt này, thật ghê tởm!!

-Tiểu khả ái, bình tĩnh.

Ta dịu dàng trấn an rồi hôn khắp khuôn mặt nàng ấy.

-Sư tỷ, người…

-Vô luận thế nào, ngươi luôn là tiểu khả ái trong lòng ta. Nào lại đây cùng ta rửa mặt ăn điểm tâm.

Mặt tiểu khả ái hồng lên, nàng cúi đầu thẹn thùng để ta thay nàng ấy lau mặt, xúc miệng rồi đút màn thầu cho nàng ấy ăn. Bên kia tiểu hồ ly nhìn thấy chuẩn xác nhéo vào eo ta, ta đau đến mức khuôn mặt muốn biến dạng. Nhân lúc tiểu khả ái cúi xuống, ta vụng trộm quay qua hôn tiểu hồ ly, dù tiểu khả ái không thấy tiểu hồ ly nhưng nếu nhìn ta hôn vào không khí thì khá kì quái. Một buổi sáng ngọt ngào của ta cứ như vậy mà trải quá.



Chương 23


-Sư muội, các muội trong đó chứ.

Có tiếng sư tỷ kèm theo là tiếng gõ cửa, sư muội đang làm nũng dựa vào lòng ta ngồi thẳng dậy, chỉnh lại trang phục tóc tai rồi ra dấu với ta.

-Có a~ sư tỷ, người vào đi.

-Đêm qua ta thực lo lắng, ta muốn qua hỏi thăm ngũ muội nhưng sư phụ hạ lệnh đến sáng mới được qua thăm, ta…

-Ngũ muội, ngũ muội, muội ổn chứ!?? Có sao không??!



Giọng đại sư huynh ồn ào bên ngoài, ta xoa xoa trán ra mở cửa. Đại sư huynh nhìn thấy ta ổn thì thở phào một hơi rồi nhanh chóng chạy đến chỗ tiểu khả ái, nhị sư huynh đi sau nhìn ta, thấy ta không bị thương khuôn mặt nghiêm trọng của huynh ấy mới dịu xuống đi đến bên cạnh tam sư tỷ.

Ta đứng ngoài cửa nhìn đại sư huynh ồn ào cùng tiểu khả ái trầm lặng ít nói, nhìn nhị sư huynh im lặng đứng cạnh tam sư tỷ, ánh mặt lộ ra tia yêu thương. Ta thở dài một hơi, không thể phủ nhận rằng họ rất đẹp đôi, dường như tiểu khả ái cùng tam sư tỷ đều cảm nhận được gì đó, ánh mắt cả hai nhìn về phía ta đầy quan tâm, ta mỉm cười nói ra ngoài hóng gió rồi khép cửa vào.

-Sao? Nhìn thấy người mình yêu thương tình chàng ý thϊế͙p͙ bên cạnh người khác liền ghen tỵ?

-Ta…

-Đó chính là cảm giác của ta!

-Linh nhi, uỷ khuất nàng rồi.

-Tướng công, nàng cũng biết ta trao thân cho nàng tượng trưng cho điều gì, thân thể ta là của nàng, tâm ta cũng là của nàng, ta cũng đoán trước bản mệnh của nàng sẽ có không ít nữ nhân nhưng khi nghĩ đến lòng ta không khỏi ghen tỵ.

Ta im lặng không nói gì ôm ngang eo tiểu hồ ly dùng khinh công phóng về phía cánh rừng.

-Tướng công? Nàng muốn làm gì?

-Còn phải hỏi sao?

Ta cúi xuống hôn tiểu hồ ly, lúc nào cũng vậy, chỉ cần ta muốn nàng ấy luôn sẵn sàng cho ta. Bàn tay ta lướt dần muốn cởi đi y phục của nàng ấy.

-Dừng tay tướng công. Nơi này…

-Không có ai cả.

-Nhưng là…

-Ôi, tiểu hồ ly của ta thẹn thùng sao.

Ta cười cười trêu nàng, khuôn mặt nàng hồng dực lên, bàn tay chuẩn xác tìm đến eo ta nhéo xuống.

-A đau quá~ nhẹ tay chút~ da thịt nõn nà của ta bị nàng phá hỏng mất.

-Hừ, da thịt nõn nà? Phát buồn nôn!

-Quay trở lại chuyện chính thôi chứ.

-Chuyện…

Không để nàng nói hết ta lại tiếp tục hôn nàng, ta lùi nàng tiến, ta tiến nàng lùi đến thật hài hoà, lưỡi chúng ta quấn vào nhau không muốn tách rời, ta nhìn nàng bị ta hôn đến ý loạn tình mê hắc hắc cười ra tiếng.

-Nàng biến ra chỗ khác.

Thẹn quá hoá giận, tiểu hồ ly vẩy tay áo, ta bị nàng dùng tiên lực đánh bay đập vào một gốc cây đến thổ huyết.

-A, tướng công, ta xin lỗi, ta không cố ý, ta thực sự không cố ý, nàng có sao không? Đợi ta chữa trị cho nàng.



Cái nho nhỏ tiểu hồ ly này làm ta thật buồn cười, nàng cuống đến mức độ phát khóc, ta nhịn đau cười cười xoa đầu nàng nhưng dù sao cũng là tiên lực của hồ tiên, ta lại tiếp tục thổ ra một ngụm máu.

-Ta xin lỗi tướng công.

Nước mắt nàng rơi xuống thấm muốn ướt vạt áo ta, nàng nhanh chóng dùng tiên lực chữa trị cho ta, đến lúc ta đã khôi phục nàng vẫn tiếp tục khóc, cái mũi nhỏ có chút hồng lâu lâu hít một cái nhìn thật điềm đạm đáng yêu.

-Ta đã không sao, ngoan, đừng khóc.

Ta kéo nàng vào lòng, nàng có chút cao hơn ta nên phải cúi đầu đặt cằm vào vai ta. Chúng ta im lặng đứng ôm nhau trong rừng, ta cảm giác chúng ta có thể như vậy ôm nhau cả đời.

-Tướng công, nếu nàng muốn thì ta có thể.

-Linh nhi, là lỗi của ta, do ta quá ỷ lại vào tình cảm nàng dành cho ta.

-Tướng công, ta sắp phải xa nàng một thời gian.

-Nàng đi đâu? Ta đi cùng nàng!

-Không cần đâu, ta trở về chân núi tu luyện thêm, ta cảm nhận sắp đến lúc đột phá.

-Vậy ta càng phải bảo vệ an toàn cho nàng chứ!

-Không cần mà tướng công, nghe lời ta, đột phá xong ta sẽ đi tìm nàng, được chứ?

-Nếu nàng đã muốn vậy thì được rồi. Bao giờ nàng về chân núi?

-Ngày kia.

-Ngày kia? Sớm quá. Ta không nỡ rời xa nàng.

-Cũng phải, hơn năm năm nay, hai chúng ta bên nhau chưa từng tách nhau ra, ta cũng không nỡ.

-Lần này đột phá nàng ước tính cần bao lâu?

-Nhanh thì một tuần mà lâu cần hai tuần.

-Được, vậy hôm nay và ngày mai, ta cùng nàng đi chơi thoả thích mới được.

-Ân.

-Nàng không cần ẩn thân trước mắt người phàm nữa, ta muốn mọi người biết nàng là nương tử của ta.

-Vậy cũng không được đâu. Bị lộ thân phận là một chuyện lớn!



-Vậy nàng cũng không cần ẩn thân, ta chỉ cần cải nam trang, ta và nàng chắc chắn sẽ là kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người.

-Bớt ba hoa. Đi thôi. Nay ta sẽ vì tướng công thử đồ ăn dân gian.

Nàng dùng tiên thuật biến cho ta một thân nam trang rồi nhìn ta từ đầu đến cuối.

-Sao? Bổn công tử có phải anh tuấn tiêu sái lắm không?

-Nàng lại nói ra những lời buồn nôn, có chút thanh tú nhưng ta vẫn thích nàng mặc nữ trang hơn.

-Thực ra bình thường cái ta mặc không hẳn là nữ trang, đều là đồ ta tự chế.

-Thảo nào ta luôn thấy đồ của nàng không nhiều lớp cũng không dài như đồ của những cô nương còn lại.

-Được rồi, chúng ta đi thôi nương tử.

Ta cùng nàng nắm tay ra khỏi khu rừng, xem ra ta đã quá coi thường vẻ đẹp của nàng, những tên nam nhân kia nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Hừ, thật muốn lấy hết mắt của bọn hắn xuống.

-Tướng công, ý kiến này chính do nàng đề xuất ta.

-Bổn công tử vẫn biết, vậy nên…

Ta ôm ngang eo tiểu hồ ly như muốn nói vị cô nương xinh đẹp này là của ta rồi nghênh ngang đi ở phố.

-Ngươi tên này bỉ ổi, ban ngày ban mặt hϊế͙p͙ đáp vị cô nương này!!!!

Một tên ăn mặc giống thư sinh bước ra chỉ vào mặt ta, tức thời mọi người đều nhìn chằm chằm vào chúng ta.

-Nói bậy bạ gì đó, đây là nương tử của ta.

-Nương tử của ngươi? Ngươi không thấy mặt cô nương ấy đầy vẻ khó chịu khi đi cùng ngươi sao?!

-Phải đó, đánh chết tên vô lại ấy đi!

-Đúng rồi giải cứu vị cô nương kia!

-Tên đó dựa vào có tiền hà hϊế͙p͙ dân nữ!

-Đánh hắn, đánh chết hắn!!!

Những tên nam nhân bên cạnh hào hứng hô, ta có chút đau đầu nhìn tiểu hồ ly, nàng nhếch môi mỉm cười dùng tâm ngữ truyền đến ta: “Tướng công bình tĩnh, sắp có chuyện hay để xem.”



Chương 24


-Có chuyện gì lại náo loạn nên vậy?

Thật đúng lúc vị quan địa phương ở đây lại đi qua, ta dần hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Bẩm đại nhân, thảo dân cùng nương tử của thảo dân đang cùng đi dạo phố thì tên này từ đâu đến nói rằng thảo dân hà hϊế͙p͙ dân nữ.

-Chuyện này ta làm chứng!!

-Ta cũng làm chứng!!

-Tên kia vô lại bắt ép bị cô nương này!!

Tay ta ôm vòng eo của tiểu hồ ly chặt hơn vênh mặt nhìn mấy tên nam nhân thô kệch kia cùng tên giả thư sinh trước mặt.

-Cô nương, chỉ cần nói ra nỗi lòng, bản quan nhất định sẽ giải oan cho cô nương.



-Đa tạ đại nhân, hắn giết chết cả nhà dân nữ bắt dân nữ phải làm người của hắn.

Ta sững sờ nhìn tiểu hồ ly, nàng lại truyền tâm ngữ cho ta lệnh ta diễn kịch cùng nàng.

-Cái con tiện nhân này, ta đã mua ngươi đàng hoàng mà ngươi dám nói lời đó à? Bẩm đại nhân, oan uổng cho thảo dân!!

-Hừ, còn dám già mồm, lính đâu bắt tên này giam vào ngục, ngày mai ta xét xử!!!!

-Tha cho ta mà đại nhân, đại nhân!!!!!!!!

Ta bị người kéo đi xa nhưng tiểu hồ ly vẫn không ngừng truyền tâm ngữ đến cho ta. Hừ, tên cẩu quan này ta nhất định phải diệt.

-Đa tạ đại nhân đã cứu giúp tiểu nữ.

-Ta là quan phụ mẫu, thương dân như con, điều này là đương nhiên.

-Chỉ là bây giờ tiểu nữ đã không còn nhà để đi.

-Vậy có thể đến tạm lệnh đường của ta, con gái ta cũng mười năm, coi như có tỷ có muội.

-Tiểu nữ đa tạ đại nhân, nếu có thể tiểu nữ sẽ hết lòng báo đáp.



Nghe đến chữ hết lòng báo đáp kia tên quan huyện muốn cười to, ánh mắt như muốn lột sạch y phục nàng ra vậy.

-Không cần báo đáp, không cần báo đáp. Người đâu!! Mang kiệu đến đón cô nương về phủ!

Bên này ta thấy cảnh tượng như vậy tức muốn xông khói, tên quan này cũng quá vô lại rồi.

-Tướng công, nàng ổn chứ?

-Trong đây thật ẩm mốc, còn nhiều chuột nữa, phạm nhân ở đây bị tra tấn dã man.

-Tướng công có trách ta không?

-Không a~ ta hiểu nàng muốn làm gì.

-Lần này uỷ khuất tướng công rồi.

-Nhớ truyền tin về khách điếm nói mọi người không cần lo lắng cho ta.

-Ân, ta đã biết.

Kiệu hạ, bước xuống là một tuyệt sắc giai nhân khiến nam nhân nào cũng phải ngắm nhìn, thèm muốn. Hồ Vệ Linh nhìn quanh, tên quan này có đến sáu bà vợ, so ra đều là có nhan sắc nhưng không thấy có bóng dáng ai gọi là con gái của vị đại nhân này.

-Đây là vị cô nương ta mới cứu về hôm nay, nàng bị một tên tiểu nhân lừa gạt, hãy đối đãi nàng như khách quý ở phủ chúng ta.

-Vâng lão gia.

Hồ Vệ Linh bắt đầu dùng tiên pháp, ở đây có đến bốn người bị ép gả, hai người còn lại đều vì tài sản.

-Ai nha cái này tiểu cô nương chẳng biết đến làm khách hay đến làm thϊế͙p͙.



Một trong sáu người vợ của tên quan lên tiếng, bà ta có chút béo, khuôn mặt dù có dùng phấn nhưng vẫn không che được nếp nhăn nơi khoé mắt. Nếu trở về hồi trẻ chắc chắn là một phụ nữ xinh đẹp nhưng đứng cùng Hồ Vệ Linh khiến bà ta chẳng khác nào đồ rẻ mạt ngoài chợ cùng báu vật trân quý.

-Tiểu nữ đợi xét xử xong người làm hại cả nhà tiểu nữ rồi sẽ đi. Cái gì mà làm thϊế͙p͙ tiểu nữ chịu không nổi.

-Ai mà biết được, ta đang nghĩ có phải ngươi dụ dỗ lão gia hay không.

Nói xong đáp ánh nhìn khinh bỉ về phía nàng.

-Đại phu nhân, nàng chỉ là tiểu cô nương bằng tuổi Tương Tương nhà chúng ta.

Một vị phụ nhân khác nên giải vây cho nàng, trông vị phụ nhân này tướng mạo thanh thuần nhất trong số sáu người.

-Hừ, con nhãi kia càng nhìn càng thấy bực, mong sao nó đi cho khuất mắt.

-Đại phu nhân, Tương Tương dù sao cũng là con gái của quá cố đại phu nhân.

“Bốp” một tiếng, vị đại phu nhân tát khiến vị phụ nhân kia ngã vật ra đất. Một vị phụ nhân khác nhanh chóng đỡ vị phụ nhân kia dậy.

-Đại phu nhân, ngũ tỷ cũng chỉ là…

-Im miệng cho ta, nhắc đến con tiện nhân đó khiến ta càng lúc càng không vừa ý. Tam muội, tứ muội, chúng ta đi.

-Xin lỗi, để cô nương chê cười.

-Ngủ tỷ, tỷ có sao không?? Đang yên đang lành chống đối lại đại phu nhân, nhỡ bà ta nổi điên cắt cơm tỷ thì sao?

-Muội sao càng ngày càng nhát gan, kiêu hãnh lúc đó của muội đâu?



-Ngũ muội, lục muội, về phòng nghỉ ngơi. Ta tiếp đãi khách quý.

-Ân, nhị tỷ.

-Cô nương, mời theo ta đi lối này.

Hồ Vệ Linh chầm chậm bước theo nhị phu nhân, nơi này so ra với dân chúng thì đã là cực kỳ xa hoa, nhị phu nhân dường như muốn nói gì đó với nàng rồi lại thôi, chỉ đưa nàng đến phòng nghỉ rồi cáo từ. Nàng để ý phía xa hơn nàng một chút có căn nhà khá rách nát tồn tàn. Nếu nàng không nhầm thì có thể là nơi ở của vị tiểu cô nương Tương Tương.

Nàng dùng tâm ngữ trò chuyện với Du Mạc Ninh, nội tâm thực sự hối hận vì bản thân đã hành động quá hấp tấp.

-Cô nương, ta vào được không?

Một giọng thanh thuý vang lên, Hồ Vệ Linh đứng dậy ra mở cửa, trước cửa là một tiểu cô nương dù mười năm tuổi mà vẫn gầy gò ốm yếu, da mặt nàng trắng xanh nhưng không thể nào che hết vẻ thanh tú trêи khuôn mặt cùng đôi môi phớt hồng kia.

-Ta xin lỗi vì đã làm phiền quý phủ.

Hai người bước vào phòng ngồi ghế đối diện nhau, Hồ Vệ Linh nói những lời khách sáo nhìn tiểu cô nương phía trước mặt, nét đẹp của cô nương này quả thực khác xa những vị phụ nhân trong phủ.

-Lão gia đã dặn cô nương chính là khách quý, phải được tiếp đãi cẩn thận.

Tiểu cô nương pha trà mời Hồ Vệ Linh, nàng có thể nhìn thấy trêи tay vị cô nương kia có hằn vài dấu vết nhàn nhạt như bị đánh.

-Cô nương tên gì?

-Ta tên Hồ Vệ Linh.

-Hồ cô nương, ta là Trầm Tương Tương.

Cánh cửa đột nhiên bật mở, Trầm Tương Tương có chút khó hiểu đứng dậy đóng cửa lại, còn Hồ Vệ Linh có thể thấy rõ người nào đó ẩn thân bước đến ôm lấy nàng từ sau lưng.

-Tướng công.

-Hừ, nhà ngục gì đó quả đáng sợ, ta để ảo ảnh lại đó rồi, còn nàng, ta thật muốn phạt nàng mà.

-Tướng công, ta sai rồi.

-Ta ngủ. Tiêu hao tiên lực thật mệt.

Nói rồi trèo lên chiếc giường nằm ngủ, Hồ Vệ Linh sợ nàng ngủ quên không duy trì tiên lực bèn lập kết giới giúp nàng.

-Hồ cô nương, cô nương nghe thấy ta nói gì không?

-Ân? Trầm cô nương vừa nói gì?

-Ta nói lão gia muốn Hồ cô nương tối nay qua ăn tối cùng chúng ta.

-Vậy đa tạ cô nương cùng đại nhân. Trầm cô nương không gọi đại nhân là phụ thân sao?

Đôi mắt Trầm cô nương tối xầm lại, trong đó hiện rõ lên sự bi phẫn (bi thống + phẫn hận) nhưng rồi nàng im lặng không nói gì.

-Ta chỉ thông báo vậy cho Hồ cô nương thôi, ta xin phép cáo lui. Có gì cần Hồ cô nương cứ sai hạ nhân.

-Ân, tiểu nữ xin đa tạ một lần nữa.

Trầm Tương Tương gật đầu bước đi, Hồ Vệ Linh lập tức lao vào lòng Du Mạc Ninh. Vẫn là ngực tướng công ấm áp nhất!



Chương 25


Bình thường là tiểu hồ ly ẩn thân đi theo ta, giờ đổi lại là ta ẩn thân đi theo nàng, tình huống này khiến ta có cảm giác ta là người lặng lẽ đi theo để bảo vệ tiểu hồ ly vậy.

-Cô nương mau ngồi xuống. Ta nghe Tương Tương nhà ta nói cô nương họ Hồ.

-Tiểu nữ đúng là họ Hồ.

-Hồ cô nương đừng khách khí, cứ coi nơi này là nhà.

Tên quan ánh mắt muốn loé sáng nhìn khắp thân thể yểu điệu kia, ta lập tức vung tay, một cơn gió thẳng tắp đánh vào đôi mắt hắn.

-A, cơn gió quái ác, mắt ta đau quá.

-Lão gia sao vậy?

-Lão gia, lão gia…

Đám phụ nhân xúm lại, ta nhìn cười khinh bỉ, cơn gió này chỉ khiến mắt hắn đau rát chứ không thể khiến hắn mù.

-Đóng cửa sổ lại cho ta.

Tên quan gầm lên, gia đinh vội vàng đóng cửa sợ làm chậm sẽ bị đánh không thương tiếc. Tên quan ngồi thẳng dậy, đôi mắt hắn có điểm đỏ.

-Hừ, ngươi vừa đến thì lão gia có chuyện. Lão gia à, ta thấy vị cô nương này không nên ở trong phủ chúng ta lâu.

-Câm miệng. Ta là chủ hay bà là chủ?

-Trầm Dực, ông vừa cao giọng với ai đấy?

-Phu nhân, ta…

Hoá ra tên quan này sợ vợ, mà cũng không đúng, nếu sợ vợ thì tại sao lại cưới thê thϊế͙p͙ thành đàn như này, tại sao lại chỉ có một người con gái? Tại sao? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu ta lúc này mà ta chưa thể giải thích được.

-Nếu ta đã làm phiền, vậy sau khi đại nhân xét xử xong ta sẽ dời đi ngay.



-Tiểu cô nương biết điều thế là tốt. Được rồi mau ăn cơm. Còn nữa đem cho Tương Tương hai cái màn thầu.

Quá đáng thật!! Hai cái màn thầu sao có thể đủ no, ta hỏi ý kiến tiểu hồ ly nói muốn đi giúp Trầm cô nương, tiểu hồ ly gật đầu đồng ý. Ra đến ngoài đường cái, ta đổi lại một thân nữ trang mua ít món ngon cho nàng rồi lại ẩn thân quay về, ta quyết định không cải nam trang nữa. So với nhà cao cửa rộng xa hoa của vị đại nhân thì căn nhà phía sau có vẻ tồi tàn, ta gõ cửa, vị cô nương kia ra mở cửa nhưng không thấy ai thì biểu hiện kỳ quái, bất quá nàng cũng chẳng quan tâm lâu liền đóng cửa ngồi vào bàn. Ta theo cái mở cửa lặng lẽ mò vào quan sát xung quanh, mái ngói có vài điểm thủng, cửa sổ cũng không chắc chắn, chiếc giường gỗ thô kệch không hoạ tiết, tấm chăn mỏng dính thậm chí không có cái gọi là đệm, bộ bàn ghế đã cũ cùng ánh nến leo lét, ta khẽ nhíu mày, tiểu cô nương là con quan mà sống khổ cực như vậy, thảo nào người nàng gầy tong ốm yếu.

-May mắn nay có khách được hai chiếc màn thầu, mẫu thân, chúc người ngon miệng.

Tiểu cô nương mỉm cười nói với không khí, ta có chút xúc động, liền nói chuyện cùng cô nương ấy nhưng vẫn không hiện hình.

-Tương Tương.

-Ai? Sao ta lại nghe thấy có người gọi tên ta!?

-Tương Tương đừng sợ.

-Ma quỷ quấy phá, ta mới không có sợ, ta có mẫu thân bảo vệ ta!!

-Tương Tương, ta chính là người mẫu thân nàng sai ta đến.

-Mẫu thân sai ngươi tới?

-Ân. Ta chính là thần bảo hộ của nàng!

-Tốt quá! Mẫu thân ta hiện tại như nào? Trêи đó chắc người được đối xử tử tế đúng không? Còn nữa ngươi hiện hình cho ta xem được không?

-Mẫu thân nàng giao nàng cho ta đã đi đầu thai chuyển thế tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn ta không thể hiện hình cho nàng.

-Mẫu thân đi đầu thai bỏ mặc ta?! Ngươi nói bậy!!

-Vậy nên mẫu thân nàng mới giao nàng cho ta.

-Vậy thần hộ mệnh, ngươi mang ta ra khỏi đây có được không?

-Tại sao?

-Ta ở nơi này không có mẫu thân, phụ thân quanh năm suốt tháng chẳng ngó nổi mặt ta đến một lần, đại phu nhân luôn chán ghét đánh đập ta, các vị phu nhân khác cũng mắt điếc tai ngơ. Cứ sống như này, ta sợ bản thân không chịu nổi.

Nàng nói rồi nhìn bánh màn thầu đang cầm trêи tay, ta đặt món ăn lên bàn, Trầm cô nương giật mình nhìn những món ăn tự dưng xuất hiện.

-Nhìn gì nữa, mau ăn đi kẻo nguội.

Trầm cô nương vội vàng ăn, nàng vừa ăn vừa khóc, ta thấy cũng thật tội nghiệp, bàn tay xoa lưng nàng đề phòng nàng nghẹn.

-Cảm ơn ngươi thần hộ mệnh.

Sau khi ăn xong bữa cơm, tay nàng chuẩn xác nắm lấy tay ta còn đang đặt trêи lưng của nàng.

-Không có gì, này Tương Tương, mẫu nàng giao nàng cho ta có nghĩa là gả nàng cho ta, mau gọi tướng công.



“Xoát” mặt tiểu Trầm Tương Tương đỏ lên, trêu đùa mấy tiểu cô nương thật thú vị.

-Ngươi… ta mới không gả cho ngươi.

-Nhưng mẫu thân của nàng giao nàng cho ta.

-Đừng gạt ta, giọng ngươi rõ ràng là nữ hài.

-A vậy sao? Thế tại sao có người nắm tay ta không buông?

Trầm cô nương vội vàng rút tay về rồi lại thấy có gì không đúng hỏi lại ta.

-Ta có thể chạm vào ngươi?

-Đương nhiên.

-Sẽ không bị xuyên qua?

-Người khác sẽ bị xuyên qua.

-Tại sao ta lại không giống?

-Vì nàng là nương tử của ta.

-Lưu manh, đáng ghét. Là một cô nương như ta lại không ăn nói đàng hoàng đứng đắn.

Ta nhìn khuôn mặt nàng bĩu môi giận dỗi có chút buồn cười, tiểu cô nương này cũng quá đơn thuần rồi.

-Ta đi đây!

-Ây, ngươi đừng đi mà, ở lại với ta.

-Tối mai ta sẽ quay lại.

-Không được, nhỡ đâu lúc ngươi đi có chuyện xảy ra với ta thì sao?

-Sao mà có chuyện được, giờ không ai đến tìm nàng đâu.

-Nhưng ta không muốn ở một mình.

-Ở cùng nàng cũng được, nhưng phải gọi ta tướng công.

-Hứ, vậy ngươi đi luôn đi, ta mới không cần.

Ta nhìn nàng khuôn mặt giận dỗi liền buồn cười, thôi kệ nàng, ta phải qua xem tình hình Linh nhi của ta. Cánh cửa vừa mở ta cảm giác có người túm áo ta lại, ta còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra nàng đã đóng lại cửa, tay kia vẫn túm chặt áo ta.

-Tướng… tướng công, ở lại với ta đêm nay.

Ta cố ngăn bản thân không phát ra tiếng cười, khuôn mặt ta nhịn cười đến vặn vẹo, thật là một đơn thuần tiểu cô nương.

-Nàng không sợ ta làm gì nàng sao?

-Làm gì là làm gì? Cùng lắm ta sẽ nhường giường cho ngươi!

Chết cười ta rồi, ta không tài nào nhịn cười nổi nữa, ta bám người nàng cười đến run rẩy.

-Có gì đáng cười sao?

-Không, không có gì. Được rồi đêm nay ta ở, mọi thứ cứ để ta dọn dẹp, nàng lên giường trước đi.

-Hứa nhé?

-Hứa!

Tiểu cô nương hoan hỷ trèo lên chiếc giường nhường ta một góc, ta nhanh chóng dọn dẹp tất cả những thứ kia rồi nằm lên giường cùng nàng. Chiếc giường này quả thực cứng, ta nằm một chút đã muốn ê ẩm cả người, thôi đợi sáng mai mua cho nàng ấy tấm nệm còn cả gối đầu nữa.

-Ta có thể gọi ngươi là gì?

-Nàng có thể gọi ta tướng công.

-Không phải, tên của ngươi cơ.

-Tên ta? Ta đã sớm quên.

-Vậy ta gọi ngươi là tiểu Hắc nhé.

-Nghe như tên con cẩu vậy, thôi cũng được, tuỳ nàng. Mà này, nàng có biết chữ không.

-Ta… ta không, phụ thân nói nữ nhi không nên biết chữ nhưng… nhưng là ta có thể thêu thùa, may vá, nấu cơm, còn rất nhiều việc khác.



-Nàng đây là sợ ta chê nàng không biết chữ sẽ bỏ nàng sao?

-Mới không có, ngươi là người mẫu thân ta phái đến chắc chắn phải bên ta.

-Được rồi ngủ đi!

-Khoan, ta quên chưa tắt nến.

Nhìn tiểu cô nương định ngồi dậy ta ghim nàng lại xuống giường, tay áo ta khẽ phất, tất cả chìm vào bóng đêm.

-Hảo lợi hại!

Trong giọng nói của nàng mang theo sự hâm mộ không che dấu.

-Tương Tương, nàng muốn học chữ không?

-Có a~ nhưng phụ thân không cho ta học.

-Đừng lo, ngày mai ta sẽ dạy nàng.

-Tốt quá, cảm ơn ngươi!!

Trong đêm tối tay nàng nắm chặt bàn tay ta rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, cảm giác nàng ngủ say ta rút bàn tay của ta ra, ta cần tìm Linh nhi để bàn bạc.



Chương 26


-Nương tử, thế nào còn để nến?

-Chờ nàng.

-Nàng quên không cần nến ta vẫn thấy được mọi thứ sao.

-Ta vẫn quên nàng đã vào Nguyên anh sơ kỳ, tốc độ này mà nói là nghịch thiên.



-Ta vẫn không hiểu tại sao ta lại có thể tăng tu vi nhanh đến vậy, ta đoán những người khác tu tiên phải dùng linh thạch rồi các loại tiên đan gì đó.

-Ta cùng nàng song tu, tiên khí của ta hơn hẳn các loại linh thạch, tu vi nàng tăng nhanh cũng là dễ hiểu.

-Ta cũng phát hiện, ta có thể điều khiển được ngũ hành, người ta thường nói ngũ linh căn là phế phẩm.

-Vì rất khó để tu luyện, nhưng nàng đã đến nguyên anh cảnh, không phải sao?

-Ta còn phát hiện ta có thể điều Lôi!

-Cái gì? Nàng cũng quá nghịch thiên rồi.

-Cái này là tốt hay xấu đây?

-Là điềm tốt cũng là điềm xấu. Mong rằng các môn phái sẽ không phát hiện nàng, dù sao ở phàm giới một người như nàng chắc chắn sẽ bị truy lùng.

-Yên tâm, ở thế giới này ta không thể chết, nhưng ta không muốn nhìn sư tỷ, sư muội cứ như vậy mà qua đời.

-Thực ra ta có một cách!

-A~ ta biết Linh nhi tốt với ta mà, nói cho ta nghe đi.

-Tiên giới có một cây gọi là Lão Thụ, cứ năm trăm năm một lần kết hai mươi trái, chỉ cần ăn quả của Lão Thụ sẽ sống lâu thêm hai trăm năm.

-Sao ta lại không có kiến thức này??

-Lúc đó chúng ta mới bắt đầu quen nhau, nàng nghĩ ta đủ tin tưởng nàng đến mức cái gì cũng cho nàng biết sao?

-Cũng phải cũng phải. À phải rồi, tên tham quan này, nàng định làm gì?



-Thực ra mà nói, ta vốn dĩ cảm nhận được có tiên kiếm được giấu trong phủ này, ta đã định lấy nó cho nàng, mà ta thấy nàng cũng muốn hành hiệp trượng nghĩa nên nghĩ ra cách như vậy.

-Không ngờ một tên quan nhỏ bé như vậy lại có được tiên kiếm.

-Có lẽ chính hắn cũng không biết trong tay hắn là bảo bối đi.

-Linh nhi, vị Trầm cô nương đó muốn ta mang nàng ấy ra khỏi phủ.

-Nếu nàng muốn thì cứ đem cô nương ấy theo.

-Ta sắp lên kinh thành, ta sẽ mua một trà lâu, bây giờ ta dạy cô nương đó chữ viết, rồi sau đó sẽ cho nàng ấy quản lý trà lâu.

-Tướng công! Nàng cũng thật mưu mô!

-Đó không phải mưu mô! Đó là biết suy nghĩ trước sau.

Tiểu hồ ly đột nhiên nhìn thẳng vào mắt ta, ta cũng nhìn lại vào mắt nàng, lửa tình xông lên, môi chúng ta chạm nhau, quả thực càng ngày càng không xa nổi nàng ấy. Khi tay ta đã muốn cởi đi lớp y phục thì tiểu hồ ly đột nhiên tránh khỏi tay ta.



-Khanh khách, Trầm cô nương đang khóc nháo đòi nàng kìa.

-Cái gì mà Trầm cô nương khóc nháo đòi ta.

-Không tin nàng có thể qua phòng Trầm cô nương xem. Còn nữa tướng công, đợi sau khi ta đột phá, nàng muốn sao ta cũng chiều.

-Nàng…

Chưa kịp nói hết câu ta đã bị đẩy ra khỏi cửa, cánh cửa ngay lập tức đóng lại trước mắt.

-Hồ Vệ Linh!! Nàng chơi ta!!

-Khanh khách, nhân gia thích vậy!! Nàng ở bên cạnh làm ta không tập trung thu tiên khí được, phiền tướng công qua nơi khác ngủ đi!!

-Nàng… hảo!! Chờ đó!! Ta nhất định không bỏ qua.

Đáp lại ta chỉ là tiếng cười, ta thở dài bước về phía phòng của Trầm cô nương. Bước vào phòng ta giật mình, nàng khóc đến hoa lê đái vũ, tay còn cầm cây nến nhìn khắp phòng.

-Sao nàng còn không ngủ đi, cũng đâu còn sớm nữa.

Nghe thấy tiếng ta, nàng vội lao đến ôm lấy ta, ngọn nến rơi xuống nền đất phát ra tiếng kêu khô khốc.

-Ta tưởng ngươi bỏ ta đi, có biết không tay ta một mảnh lạnh ngắt ta đã sợ đến mức nào. Ta gọi ngươi không đáp lời, ta cố gắng đốt nến tìm ngươi, may sao cuối cùng ngươi cũng trở lại.

Ta vuốt tấm lưng gầy yếu của nàng, rõ ràng là không nhìn thấy ta, vậy mà có thể chuẩn xác ôm ta đến vậy. Ta khẽ tách nàng ra nhưng nàng lại ôm chặt ta không muốn buông.

-Tương Tương ngoan lên giường ngủ trước, ta nhặt ngọn nến đặt vào chỗ cũ, ta đã hứa sẽ ở với nàng mà.

-Đúng rồi, ngươi đã hứa là không được nuốt lời.

Cuối cùng cũng chịu buông, ta nhặt lại cây nến đặt vào bàn, xung quanh lại trở về tối đen như cũ, ta nằm lại trêи chiếc giường cứng ngắc kia trong lòng thầm kêu khổ. Trầm cô nương vươn tay chạm được vào người ta mới an tâm, nàng như một đứa nhỏ bất an sợ ta sẽ đi mất.

-Ta có thể ôm ngươi được không?

Nàng dè dặt hỏi, mặc dù trong bóng đêm nhưng ta vẫn thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, ta xoay người ôm nàng vào trong lòng. Nàng ở trong lòng ta không dám thở mạnh cũng không dám ngọ nguậy, ta cố điều chỉnh cho nàng nằm thoải mái nhất, ta tay vỗ lên lưng thon gầy của nàng dỗ nàng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, ta phát hiện nàng đã tỉnh nhưng vẫn nằm trong lòng ta, mặt nàng có phần ngơ ngác nắm chặt lấy áo ta.



-Này Tương Tương, mới sáng sớm nàng đã thả hồn đi đâu đó?

-A? Hoá ra ngươi vẫn ở đây, hoá ra không phải là mơ, ta mừng quá, mừng quá.

Nàng dụi vào lòng ta khóc, thật là một tiểu cô nương khuyết thiếu cảm giác an toàn.

-Được rồi nhanh dậy đi, mới sáng sớm đã khóc thành một cái tiểu hoa miêu. Ta phải đi đây, ánh mặt trời làm tổn hại ta, tối ta trở lại.

-Vậy là chỉ buổi tối ngươi mới đến tìm ta?

-Phải! Ban ngày đâu phải thời điểm của ta. Nàng yên tâm không có gì xảy ra đâu.

Ta ra ngoài mua cháo thịt cho nàng rồi mới an tâm đi đến huyện đường, tiểu cô nương nhìn cháo thịt còn nghi ngút khói trêи bàn vừa ăn vừa khóc.

Trong huyện đường ta thấy ảo ảnh của ta bị tra tấn dã man, tuy rằng không bị đau nhưng ta thấy thương thay cho ảo ảnh của chính mình. Bên ngoài là một đám nam tử dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn nương tử của ta.

-Ngươi có chịu nhận tội?

-Thảo dân nhận tội.

-Người đâu!! Đem tên này ra ngoài đánh đến chết.

-Là đại nhân.

Tiểu hồ ly ánh mắt hướng về phía ta, ám hiệu nàng đã lấy được tiên kiếm. Ta có chút giật mình, hoá ra đêm qua nàng không muốn ta ở cùng để lấy kiếm cho ta. Lòng ta cảm động đi đến ôm lấy nàng, vì còn nhiều người nhìn nên nàng cũng không làm ra hành động gì, chỉ là tay nàng nhẹ xoa lấy cánh tay ta.

-Cô nương, ta đã phá án xong. Cô nương cũng lấy lại được tự do của mình.

-Đa tạ đại nhân, vậy tiểu nữ xin phép trở về quê hương.

-Cô nương có thể ở lại phủ của ta.

-Đại nhân là một vị quan tốt chắc cũng hiểu cho nỗi lòng muốn hiếu kính phụ mẫu của ta.

-Vậy để vài ngày nữa rồi đi.

-Tiểu nữ muốn hồi lại quê hương càng sớm càng tốt.

Tên quan kia nghẹn lời không biết nói gì, hắn nghĩ vị cô nương này đã nợ hắn một đại ân, chờ nàng hiếu báo cha mẹ xong hắn sẽ cưới nàng làm thϊế͙p͙, suy nghĩ ổn thoả, hắn đồng ý cho phép nàng rời đi. Hồ Vệ Linh cảm ơn hắn rồi rời khỏi phủ, bóng nàng từ từ biến mất trong đám đông.



Chương 27


Ta trở về khách điếm, tiểu khả ái vừa thấy ta liền lao đến ôm chầm lấy ta. Nàng dụi đầu trong lòng ta không muốn ngẩng lên. Sư tỷ cũng lo lắng nhìn ta đến khi thấy cảnh này ánh mắt nàng có chút giận dữ. Chung quy ai thấy ta trở lại đều thở phào một hơi, sau đêm đó danh tiếng giết chết tên ɖâʍ tặc của ta bắt đầu được truyền đi. Ta được coi là một tiểu anh hùng trêи giang hồ.

-Ninh nhi, con luôn làm mọi người lo lắng.

Sư nương búng vào trán ta, tiểu khả ái ngượng ngùng rời khỏi lòng ta.

-Ninh nhi, có lẽ con chưa biết, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến Thiếu lâm tự.

-Thiếu lâm tự? Không! Con không muốn đi tu đâu!!

-Cái này ngốc ngốc sư muội, đến Thiếu lâm tự là dự đại hội võ lâm a~

Nhị sư huynh liếc mắt nhìn ta còn làm thêm động tác lan hoa chỉ. Thiên a~ ta biết mà, nhị sư huynh quả thực là tiểu thụ!!



-Nhưng ta tưởng Thiếu lâm tự không cho nữ giới vào ảnh hưởng đến sự thanh tịnh.

-Chả lẽ cả một ngọn núi to chỉ có một cái chùa!! Chúng ta là đến phòng khách riêng của Thiếu lâm tự.

Ta gật gù ra hiệu đã biết, liền xin phép sư phụ sư nương vào phòng xếp đồ.

-Sư muội, ta vào được không?

Giọng sư tỷ bên ngoài cửa, ta vội mở cửa mời nàng vào.

-Ninh nhi.

Sư tỷ gọi tên ta thật ngọt ngào rồi vùi vào lòng ta. Sao giờ các nàng cứ muốn ôm ấp ta vậy nhỉ?!

-Ân, sao vậy sư tỷ?

-Cho ta ôm một chút thôi, muội về cũng không ôm ta lấy một cái.

Ta không nói gì chỉ ôm lại sư tỷ, ta đoán chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ cao hơn hẳn nàng.

-Ninh nhi, Ninh nhi.

-Ân, ta ở.

-Ta không muốn xa muội.

-Tỷ sắp về kinh thành? Hoàng cung?

-Ân, ta nhớ phụ hoàng, mẫu hậu nhưng cũng không nỡ xa muội cùng mọi người.

Nếu là trước kia còn tên Kim Cơ chắc chắn sư phụ cùng sư nương sẽ đồng ý cho ta theo sư tỷ nhưng bây giờ…

-Tỷ có thể đón ta vào cung với tỷ.

-Nhưng là trong cung sẽ có rất nhiều thứ không giống với bên ngoài.

-Tỷ sợ ta vào cung không biết phép tắc bị phạt tội? Bị chém đầu?

-Không phải, ta sợ điều khác.

-Là gì?

-Ta…

-Nói cho muội biết!

Tay ta áp vào má nàng khiến nàng nhìn thẳng vào mắt ta.

-Được rồi ta nói, ta sợ muội vào cung sẽ thích người khác.



-Ha hả, bình thường sư tỷ thật thông minh sao giờ thành người ngốc rồi.

-Ta mới không có ngốc.

-Sư tỷ, ta là của tỷ, tỷ cũng là của ta. Tỷ còn sợ gì nữa?!

Đột nhiên sư tỷ nghiêm túc nắm lấy tay ta.

-Tỷ?

-Ninh nhi, ta thích ngươi, thực sự thích ngươi.

Ta đứng ngẩn người, cái này có vẻ ngoài những gì ta dự tính. Chợt nàng cười, một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

-Muội thấy chuyện này kinh hãi thế tục lắm đúng không?



-Tỷ nói gì vậy? Ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn. Mà nàng cũng là của ta.

-Ninh nhi, ngươi cũng thích ta như ta thích ngươi?

Môi ta áp lấy môi của sư tỷ thay câu trả lời, nàng vòng tay câu lấy cổ ta, ta phát hiện sư tỷ hôn ta có chút gấp gáp vội vã, nàng cầm bàn tay ta đặt lên ngực nàng ấy.

-Sư tỷ? Này là…

-Ninh nhi, ta không có gì để hối hận nuối tiếc. Ta muốn thành nữ nhân của muội!

Ta lại cảm giác có điều không đúng, nữ nhân cổ đại không phải đều rụt rè ngại ngùng sao? Hơn nữa sư tỷ mới mười năm tuổi a~ ở hiện đại là ta đi tù rồi.

-Sư tỷ, người không thấy bây giờ còn hơi sớm sao?

-Có phải muội đang nghĩ ta là một nữ tử hoang ɖâʍ không!!?

-Không a~ tuyệt đối muội không nghĩ thế, đối với muội thì tỷ là nàng công chúa đáng yêu nhất.

-Vậy tại sao muội lại từ chối?

-Tỷ có thể đợi muội lớn hẳn, chờ chúng ta trưởng thành hơn?

-Được rồi. Để ta xếp hành lý cho muội, cũng sắp tới giờ cơm tối rồi.

-Ân, quả là tỷ tỷ tốt của ta.

Ta hình nàng xếp từng bộ trang phục cho ta mỉm cười, nàng là công chúa xuất thân cao quý giờ đây vì ta chỉnh từng món đồ.

-Tướng công, ta đợi ngươi ở trêи nóc khách điếm.

Tiểu hồ ly truyền âm ngữ đến cho ta, ta lấy lí do muốn gặp đại sư huynh nói chuyện rồi lui khỏi phòng.

-Linh nhi, ta tưởng nàng đã đi.

-Đáng ra là vậy nhưng ta không an tâm, lần này nàng đi sẽ có chuyện xảy ra, ta định nghiên cứu tiên kiếm rồi đưa cho nàng chỉ tại thời gian quá cấp bách nên đành đưa nàng bây giờ. Nên nhớ chỉ trong hiểm cảnh mới được sử dụng tiên kiếm, giờ ta phải đi, ta sẽ tìm nàng sớm thôi.

-Linh nhi, nhớ nàng.

Tiểu hồ ly quay lại nhìn ta cười đến ưu mỹ rồi biến mất, để ta một mình đứng trêи nóc nhà cầm thanh kiếm đen thùi trêи tay.

“Tiên kiếm cũng không đẹp như ta nghĩ.” Ta lẩm bẩm rồi nhảy xuống, sư tỷ đã xếp xong đồ cho ta. Ta cất tiên kiếm vào túi trữ vật mà Linh nhi đưa ta không lâu trước đây rồi mới bước vào phòng.

-Muội bàn gì cùng đại sư huynh vậy?

-À, ta hỏi sư huynh chuyện làm quan.

-Làm quan? Muội muốn?

-Không phải, không phải a~ ta chỉ là xem huynh ấy sắp làm quan to chưa thôi.

-Ân.

Lí do sứt sẹo như vậy mà sư tỷ vẫn có thể tin ta làm ta có chút tội lỗi.

-Sư tỷ, đến giờ ăn cơm tối rồi, cùng xuống ăn thôi.

-Muội đó… chỉ ăn là tài.

Ta cười hắc hắc kéo sư tỷ xuống dưới lầu, sư phụ, sư nương, nhị sư huynh đã ngồi sẵn.

-Tối nay Hàn Hàn sẽ ngủ cùng ta, con không có ý kiến gì chứ Ninh nhi?

-Vâng sư nương, con đã biết.

Ta thầm thấy may mắn, vậy thì càng thuận lợi ta qua chỗ của Trầm cô nương. Một lát sau đại sư huynh cùng tiểu khả ái bước xuống, nhìn mặt tiểu khả ái có nét không hài lòng. Bữa cơm diễn ra trong yên lặng, xong bữa tiểu khả ái định về phòng cùng ta nhưng sư nương giữ lại, người nói muốn tiểu khả ái ngủ chung cùng người. Tiểu khả ái ngước khuôn mặt nên nhìn ta, ta cười nhìn lại nàng, nàng hừ một tiếng rồi đi vào phòng cùng sư nương bỏ lại ta đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.



Chương 28



-Ta mua kẹo hồ lô cho nàng này.

-Là ngươi sao? Tại sao giờ ngươi mới tới? Ta chờ ngươi mãi, ngươi đang ở đâu a? Ta không thể thấy ngươi.

-Ha hả đợi ta chút, ta đem đồ ăn đặt trêи bàn cho nàng.

-Oa thơm quá!! Đây là món gì vậy?? Ta chưa thấy bao giờ.

-Đây là món Phật nhảy tường.

-Tên thật lạ quá!! Để ta thử!!

Trầm cô nương thử một ngụm, nàng nhanh chóng ăn thêm, trong chốc lát đã xử lý hết.

-Ngon chứ??

-Ngon a~

-Này, ta đưa thêm cho nàng.

Ta cầm lấy tay nàng đưa cho nàng kẹo hồ lô, nàng vui vẻ cắn một miếng rồi giơ ra ngoài.

-Cho ta sao??

-Ân. Vì ta không thấy được ngươi nên đành phải làm vậy.

Ta thấy vậy liền cắn một miếng, kẹo ngày xưa thật ngon.



-Tất cả mọi thứ chạm vào ngươi đều biến mất sao? Hay thật đó.

-Không phải tất cả, nàng không muốn người ta thấy một thanh kẹo hồ lô biết bay chứ.

-Cũng phải a~ ngươi không hiện hình cho ta thấy được à?

-Không thể, nếu nàng thấy ta, ta sẽ không được ở bên nàng nữa.

-Ngươi là thật không phải do ta tưởng tượng? Ta không bị điên đó chứ?

-Nàng chạm được vào ta, hơn nữa còn có thể ăn được. Như vậy đủ chứng minh ta là thật chưa?

-Cũng đúng cũng đúng. Hôm nay quả thực no bụng, cảm ơn ngươi.

-Có nhớ phải gọi ta là gì không?

-Đáng ghét! Ta mới không gọi đâu!

-Vậy ta đi đây.

-Hừ, ngươi đi luôn đi.

-Ta đi thật đấy!!

Ta cố ý đẩy cánh cửa thật to ra vẻ sẽ đi ra ngoài nhưng vẫn đứng trong phòng nhìn nàng.

-Cái kia… được rồi… tướng công.

-Hảo nương tử, ngoan vậy có phải hơn không. Ta đi lấy nước cho nàng.

-Đừng, để ta tự làm, không phiền đến ngươi.

-Sao lại phiền được, cứ ở yên đây.

Dứt lời ta ra ngoài, bê chậu nước, bàn chải cùng bột đánh răng. Các ngươi đừng tưởng người cổ đại không có bàn chải cùng kem đánh răng, bàn chải được làm từ lông ngựa, cán bằng gỗ, còn bột đánh răng làm từ cây cỏ.

-Cứ mỗi khi không nghe thấy giọng ngươi ta lại thấy bất an.

-Ta cùng nàng mới biết nhau từ hôm qua thôi đó.

-Nhưng ngươi khiến ta có cảm giác an toàn, ấm áp, như được mẫu thân bảo vệ.

-Vậy có nghĩa nàng chỉ coi ta là mẫu thân hả?

-Không có. Ý ta không phải vậy. Chỉ là ta thấy ngươi là thần hộ mệnh của ta nên chắc chắn sẽ đối tốt với ta.

-Nói rõ ta nghe về tình cảnh của nàng đi.

-Thực ra như ngươi thấy đấy, đại phu nhân rất ghét ta, các vị phu nhân khác vì sợ nên không dám giúp ta, tuy nhiên nhị phu nhân, ngũ phu nhân lục cùng phu nhân vẫn lén lút giúp ta nhiều thứ. Cha ta sao? Không phải, là lão gia mới đúng, xét cho cùng hắn nhận nuôi ta chỉ vì mẫu thân ta.

-Mẫu thân nàng không nhắc gì với ta.

-Không nhắc ư? Mẫu thân ta kỳ thực là con gái của tể tướng đương triều, có nghĩa tể tướng cũng chính là gia gia ta.

-Thế thì tại sao?

-Mẫu thân ta bỏ trốn cùng phụ thân ta, vì phụ thân ta là một thư sinh nghèo nên gia gia không đồng ý cho hai người đến với nhau. Trong lúc đó chạy trốn tới huyện này, phụ thân ta nhiễm cảm phong hàn, không chữa trị kịp thời nên mất đi, lúc đó mẫu thân đang mang thai ta. Nàng đã nói với lão gia cứu vớt ta rồi để lại tất cả tài sản tiền bạc coi như lời cảm tạ. Lão gia lúc đó chưa biết mẫu thân ta bỏ trốn, nghe đến tể tướng đã sợ mất mật nên vội giả một cái hỷ lễ cưới mẫu thân ta về. Trong khoảng thời gian đó, lão gia rất cung kính nhưng đến khi biết mẫu thân ta bỏ trốn cùng phụ thân liền đẩy chúng ta ra đây rồi cưới thêm thϊế͙p͙. Ta ở cùng mẫu thân đến năm sáu tuổi, nàng kể mọi chuyện cho ta, lúc đó ta còn nhỏ không hiểu gì chỉ có thể gật đầu ghi nhớ, rồi không ngờ ít lâu sau mẫu thân vì quá nhớ phụ thân mà bỏ ta lại. Nhị phu nhân ngày ấy là đại phu nhân bây giờ, bà ấy vốn không biết chuyện nên nhìn thấy ta ở đâu đánh mắng ở đó, nhà nhị phu nhân kinh doanh khá giàu có nên lão gia còn phải kính sợ nàng, thấy ta vậy cũng mắt điếc tai ngơ bỏ qua.

-Vậy tại sao tên quan kia không thông báo cho tể tướng? Tại sao hắn đến giờ vẫn chưa có con? Có đến tận sáu bà vợ cơ mà!!



-Thông báo cho gia gia? Mẫu thân ta bỏ trốn là việc lớn, nhận ta về chẳng phải mất hết mặt mũi. Còn về việc không có con…

Ta thấy mặt nàng hồng thấu, tiểu cô nương này đang thẹn thùng, nói về con cái có gì mà phải thẹn thùng.

-Sao vậy?? Nàng nói đi.

-Ta một hôm đi qua nghe phong phanh nói đại phu nhân bực bội đáp đồ, đáp ngay chỗ đó của lão gia…

Ta nghe vậy gật gù, thảo nào, thảo nào, quả thực đáng đời. Đột nhiên ta muốn trêu chọc nàng một chút.

-Tương Tương.

-Ân?

-Nàng đã thích nam nhân nào chưa?

-Ngươi… Sao lại có thể hỏi cái đó!!

-Ôi đỏ mặt, là thích nam nhân nào sao?

-Ta làm gì có thích nam nhân nào chứ, ngươi… đừng nói bậy.

-Rồi sau tên quan kia sẽ gả nàng đi thôi.

-Ta mới không cần, ta sẽ theo ngươi!

-Theo ta? Đừng nói nàng thích ta rồi nha.

-Bại hoại, ta mới không có thích ngươi… cũng không phải… ta có thích một chút, chỉ một chút thôi đấy.

Ta bật cười, trong đêm tối tiếng cười của ta đặc biệt rõ ràng. Nàng ngại ngùng đứng dậy bằng một cách chuẩn xác nào đó bịt miệng ta lại, ta híp mắt nhìn nàng, lưỡi ta khẽ ɭϊếʍ qua lòng bàn tay nàng.

-A~

Nàng giật mình hô một tiếng rụt tay lại, ta nhìn thấy bây giờ ngay cả tai cũng nàng cũng hồng thấu lên.

-Được rồi không đùa nàng nữa. Đi ngủ thôi!

-Ngươi ngươi ngươi, ta ta ta…

-Nàng không định ngủ?

Tiểu cô nương cắn nhẹ môi mình rồi nằm lên giường, còn chừa cho ta một khoảng nhưng lần này nàng đưa lưng về phía ta.

-Ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

Hai chúng ta nằm im lặng, một lúc lâu sau nàng lên tiếng khẽ hỏi.

-Này, ngươi ngủ chưa?

Ta im lặng không nói để xem nàng làm gì. Trong bóng đêm, nàng đưa tay qua chạm được vào ta mới thở phào một tiếng rồi nàng ôm quanh cánh tay ta, đầu tựa vào vai ta. Ta nhìn nàng rồi xoay người ôm nàng vào lòng, nàng như một tiểu miêu nhẹ nhàng rúc vào lòng ta. Ta chờ đến lúc nàng ngủ say rồi bắt đầu tu luyện, đến lúc mở mắt đã là gần sáng, nàng vẫn giữ nguyên tư thế ngủ hôm qua, khoé miệng còn cong nụ cười. Ta khẽ rút tay khỏi đầu nàng, vừa bỏ tay nàng đã hừ một tiếng bất mãn, nhưng giờ ta không có nhiều thời gian, ta vội đi mua điểm tâm cho nàng rồi về khách điếm, may sao ta về là kịp lúc, các sư thúc sư bá đã đi trước, sư phụ là người cuối cùng xuất phát vì đợi chúng ta. Ta đơn giản xúc miệng đánh răng rồi cầm theo vài chiếc màn thầu, xách tay nải xuống xe ngựa, không lâu sau sư tỷ cùng tiểu khả ái xuất hiện, chúng ta cùng sư nương ngồi chung cỗ xe bắt đầu xuất phát về núi Thiếu lâm.

Tác giả: Tự hỏi vương gia nước láng giềng đâu sao không thấy mặt. Mấy hôm nay trẫm gặp chuyện buồn, sẽ không ra chương mới.


Chương 29


Ngũ đại môn phái còn gọi là chính phái gồm có: Thiếu Lâm (chuyên về quyền cước, vũ khí chủ đạo là gậy), Thanh Bạch (chuyên về khinh công cùng kiếm pháp), Tuyệt Nga (chuyên về kiếm pháp hoặc kim châm), Cổ Dương (chuyên về đao pháp cùng thương) cuối cùng là Điệp Cốc (chuyên về quyền cước cùng cơ quan thuật). Ngoài ra còn những môn phái nhỏ mà ta chẳng tài nào nhớ nổi tên. Về phía tà giáo có nhị đại tà môn là: Hoa Nguyệt giáo cùng Độc Môn giáo, Hoa Nguyệt nổi tiếng về dùng mị lực kết hợp với châm độc còn về Độc Môn giáo chỉ có độc và độc. Ta thực không hiểu sao những môn phái dùng độc bị coi là tà giáo, mô tuýp quen thuộc chăng?

-A di đà phật, bần tăng…

Ta bắt đầu không nghe nổi nữa mà thả hồn theo gió, nơi này địa thế cao, gió thổi thực thoải mái, ta để ý mỗi môn phái được đưa đến khu riêng, ánh mắt ta đánh sang phía sư muội của Hoa Ngữ Dung, phát hiện nàng đang lạnh lùng nhìn ta, ta vội nhìn chỗ khác, tiểu khả ái đã lạnh, cái này sư muội của Hoa Ngữ Dung còn muốn lạnh hơn.

-Ninh, ngươi với ta cùng phòng.

-Sư muội, ngưoi chung phòng với ta.

Tiểu khả ái cùng sư tỷ lên tiếng cùng lúc, ta hận không thể biến nhỏ rồi chuồn đến một nơi khác. Một ánh mắt chờ mong nhìn ta, một ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng. Ta thực bối rối, không biết phải làm sao thì một giọng nói đầy lạnh lùng không chứa tình cảm vang lên.

-Ngươi là Du Mạc Ninh?

-Ân.

-Tốt, theo ta!

Ta chưa kịp đáp lời tiểu khả ái cùng sư tỷ đã đứng lên chắn trước mặt ta.

-Cô nương, ngươi muốn gì?

-Tại sao sư muội ta phải đi theo ngươi.

Nàng không chả lời chỉ thờ ơ nhìn về phía ta, ta thở dài rồi bước về phía nàng.

-Sư muội, muội định làm gì?!

-Ninh, chúng ta phải tra rõ.

Tuy rằng được bảo vệ ta thực cảm động vui mừng nhưng cũng có chút đau đầu.

-Yên tâm yên tâm, mọi người đều biết nàng ấy là đệ tử Phụng Hoan sư bá, không có gì to tát xảy ra đâu.



Chúng ta đi đến trước một khoảng sân rộng, hai người chúng ta đứng trầm mặc, ta nhìn người đứng cạnh, nàng đang nhìn nơi nào đó, gió thổi qua khuôn mặt nàng ấy làm sợi tóc bám vào khoé môi, không hiểu sao ta thấy cảnh đó thực hấp dẫn.

-Tỷ tỷ ta ổn không?

-Hả?? Sao cơ??

Ta đang thất thần nên chưa kịp để ý nàng nói gì.

-Hoa Ngữ Dung, nàng khoẻ không?

-Nàng ổn. Chỉ là nàng nhớ ngươi.

-Nhớ ta ư? Ngươi hiểu được nàng bao nhiêu mà có thể nói vậy?

-Ngược lại là ngươi, Hoa Ngữ Tâm, ngươi là muội muội nàng, ngươi hiểu nàng bao nhiêu!?

-Ngươi đang chất vấn ta!?

Nàng rút thanh kiếm kề vào cổ ta, đôi mắt tràn đầy sự lạnh lẽo.

-Thế nào? Bị ta nói trúng tim đen muốn giết ta?

-Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?!

-Chỉ bằng ngươi đòi giết ta? Nực cười! Thứ cho ta nói thẳng, đối với ta mà nói, giết ngươi như giết một con kiến!!

Nàng dí kiếm sát vào cổ ta, tức thì một dòng máu chảy ra theo thanh kiếm.



-Du Mạc Ninh, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì lời nói hôm nay.

Ta khẽ nhếch môi cười, thật ngu ngốc, ta thực ghét những nữ nhân tự cho mình là đúng. Khẽ phất ống tay áo, thanh kiếm nàng gãy đôi, ta nhìn nàng giơ bàn tay lên.

-Mạc Ninh, đừng làm hại nàng.

Ta thấy Hoa Ngữ Dung vội vàng dùng khinh công chắn trước người Hoa Ngữ Tâm.

-Ta vốn không định giết nàng, nhưng trừng phạt nàng là không thể thiếu.

-Ta nguyện thay muội muội ta chịu phạt.

Hoa Ngữ Dung quỳ gối xuống nhìn ta, thật tình, ta cũng đâu có bắt nàng quỳ, ta chỉ muốn doạ muội muội nàng thôi mà.

-Hoa Ngữ Dung, đừng tưởng ngươi quỳ gối là ta tha thứ cho ngươi, mau đứng lên, ta không thích ngươi quỳ gối trước mặt người khác, ta mới không cần, ta có thể giết chết nàng.



Ta liếc nhìn Hoa Ngữ Tâm, thật muốn hảo hảo dạy dỗ nàng một trận.

-Đứng lên đi, ta không cần nàng quỳ.

-Nếu nàng chịu tha thứ cho muội muội ta…

-Được rồi. Bất quá cũng chỉ muốn muội muội nàng thêm hiểu nỗi lòng nàng, hừ, ta đúng thành kẻ ác rồi.

-Mạc Ninh…

-Đừng gọi tên ta, về đi, nơi đây là Thiếu Lâm Tự, đừng để họ phát hiện ra nàng.

-Lần trước, ta…

-Không cần nhắc lại, bây giờ chúng ta là bằng hữu, hoặc nếu nàng muốn có thể làm người xa lạ.

-Cho ta thời gian suy nghĩ.

-Nàng định suy nghĩ bao lâu? 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hay cả đời? Chúng ta cứ vậy làm bằng hữu đi!!

-Nàng rõ ràng không cho ta lựa chọn!

-Hảo!! Một năm, ta cho nàng một năm, suy nghĩ cho kỹ!

-Không cần đến một năm.

-Vậy tuỳ nàng, khi nào nàng nghĩ xong, đến nơi chúng ta nói chuyện lần đầu.

-Hai ngươi đang nói đến gì vậy?

-Nói gì đến lượt ngươi xen vào sao?! Chuyện giống này lần sau còn phát sinh, đừng trách ta vô tình.

Ta vừa quay người thì một bàn tay nắm lấy tay áo của ta.

-Mạc Ninh…

-Còn chuyện gì nữa? Nếu không có mau buông, ta mệt mỏi.

Chợt nàng ôm lấy lưng ta, chất lỏng lạnh lẽo theo đó trượt vào trong cổ áo ta.



-Nàng không thèm để ý ta, thậm chí không nhìn ta lấy một lần.

-Ta chịu thua. Nàng đó, 20 mà còn như tiểu hài tử. Thật hết cách với nàng.

Ta quay người lại nhìn kỹ nàng. Hôm nay nàng đeo một chiếc mặt nạ, dưới ánh trăng, chiếc mặt nạ bạc của nàng càng khiến nàng thêm mê người. Ta đưa cho nàng chiếc khăn tay, nàng ngơ ngác cầm lấy.

-Ta không thể tháo mặt nạ của nàng giúp nàng lau nước mắt, uỷ khuất nàng rồi.

-Mạc Ninh!!

Nàng lao vào lòng ta vừa ôm ta vừa khóc, ta khẽ xoa lưng cho nàng, tấm lưng thon gầy còn có chút xương.

-Nàng ăn nhiều lên, gầy đến mức xương cắm vào tay ta.

-Nàng chê ta xấu xí??

-Mới không có, chỉ là ta muốn nàng có thịt thêm một chút.

-Ân, ta biết.

Rồi ta cùng nàng chợt nhớ trong sân không chỉ có mình chúng ta, nàng khẽ tách khỏi cái ôm của ta, ta có thể thấy tai nàng hồng lên.

-Ngươi… ngươi cư nhiên khi dễ tỷ tỷ ta!

-Nào có, ta cùng tỷ tỷ ngươi là một đôi trời đất tạo nên.

-Hoang đường, thực hoang đường!!

-Xem ra muội muội nhà nàng cũng không ưa ta.

-Chuyện này, quả thực có chút…

-Ta hiểu, nàng mau về đi, có ta ở đây bảo vệ cho muội muội của nàng.

-Ân, muội muội, muội nên nhớ, Hoa Nguyệt giáo mới là nhà của chúng ta.

Dứt lời nàng dùng khinh công biến mất trong bóng tối, ta mới lười để ý của nàng muội muội, không nói hai lời liền hướng về phòng mà đi, thật mệt mỏi a~.

Tác giả: Đoán xem trẫm là ai :v nếu có gì sai thì bảo trẫm để trẫm chỉnh sửa nhé!!



Chương 30


Ngày hội võ lâm, các anh hùng hảo hán tụ họp, mọi người cùng nhau bàn bạc thông qua tỷ thí luận võ để bầu chọn minh chủ võ lâm.

-Thực nhàm chán muốn chết, ta muốn đi về.

Ta hơi dựa vào người tiểu khả ái, nói chuyện cùng với nàng.

-Nghiêm túc một chút, để các môn phái khác nhìn thấy không hay đâu.

-Ai thèm quan tâm hai cái tiểu nha đầu chúng ta.

-Ngồi đàng hoàng cho ta!

-Ân, muội thật là nặng lời với ta mà.

Ta bĩu môi uỷ khuất nói, cảm thấy có đạo ánh mắt nhìn về phía ta, ta híp mắt đầy vẻ nguy hiểm liếc xung quanh, Hoa Ngữ Tâm thấy ta nhìn về phía nàng thì hừ một tiếng quay đi quan sát lôi đài tỷ võ.

Trêи sân tỷ võ bây giờ là đệ tử Điệp Cốc môn cùng một cái tiểu phái, hai người cũng chỉ là vài cái tiểu nhân vật, các vị chưởng môn cũng như đại nhân vật sẽ đợi gần đến ngày cuối cùng. 7 ngày tỷ võ mà nay mới là ngày đầu, thực khiến ta ngán ngẩm.



-Sư muội, muội nói xem năm nay ai sẽ thành minh chủ võ lâm.

-Ta không biết a~ sao tỷ lại hỏi ta?

-Ta chỉ là muốn nghe suy nghĩ của muội thôi.

-Vậy tỷ nghĩ ai sẽ là minh chủ võ lâm?

-Ta nghĩ lần này sẽ thuộc về Đàm trưởng môn của Cổ Dương.

-Là lão nhân đang vuốt râu đằng kia?

-Phải gọi là Đàm trưởng môn biết không!

-Ân, ta đã biết. Sao tỷ lại nghĩ như vậy?

-Thương pháp Cổ Dương xưa nay mạnh mẽ ít ai có thể khống chế, không những thế đao pháp xưa nay chưa từng ai vượt qua.

-Nếu so giữa Cổ Dương và Hoa Nguyệt giáo thì đâu sẽ lợi hại hơn?



-Ngang bằng. Hoa Nguyệt giáo dựa vào độ mềm dẻo cùng mị hoặc ít nhiều cũng đã khiến nhân sĩ mềm lòng, còn dựa vào châm độc thì quả là trí mạng.

-Ta vẫn chưa hiểu rõ cái mị hoặc này là sao.

-Ta cũng không hiểu rõ, nhưng khi muội nhìn người Hoa Nguyệt giáo, muội sẽ thấy sự hấp dẫn rồi muội sẽ có cảm giác mê muội.

-Thật khó hiểu.

“Phanh” một tiếng, tiểu nhân vật ở môn phái khác bị đánh bay khỏi sân võ đài. Đệ tử Điệp Cốc môn thu hồi chưởng lực làm một tư thế hữu lễ rồi đi xuống võ đài.

-Ai là người muốn tỷ thí tiếp theo?

-Tại hạ Tô Thâm đệ tử Cổ Dương phái, muốn thách đấu cùng Du cô nương của Thanh Bạch phái.

Ta cùng tiểu khả ái đều liếc nhìn nhau, chúng ta đều là họ Du có được không??

-Môn phái chúng ta có hai đệ tử họ Du.

-Chính là Du cô nương người đã giết chết tên ɖâʍ tặc kia.

Ta thở dài bước lên võ đài, chỉ cầm theo một thanh kiếm gỗ.



-Tại hạ Du Mạc Ninh, xin ra mắt các vị anh hùng hảo hán.

-Thực sự đây là Du cô nương đã giết chết tên ɖâʍ tặc kia!?

-Tin được không? Tin được không!?

-Hay có gì đó nhầm lẫn…

Từng tiếng xì xào bàn tán bay vào tai ta nhưng ta mặc kệ, khoanh tay thành quyền chào người đối diện.

-Ta còn tưởng ra sao hoá ra chỉ là một cái tiểu cô nương.

-Tô huynh nếu đã gọi ta lên tỷ thí thì có nên bắt đầu?

-Ha hả, ta nhường ngươi đánh trước không lại nói ta bắt nạt tiểu cô nương của Thanh Bạch phái. Hay là ngươi cầm một cái thanh kiếm đi, một thanh kiếm gỗ này chỉ sợ bị ta phá tan tức khắc.

Nhìn hắn cười đến tự phụ ta mới không cần để ý, tên này một cái phất tay của ta cũng đủ đánh bại hắn.

-Tô huynh, vậy ta không khách sáo.

-Tới đây đi!

Ta cầm kiếm lao tới, không nói một lời dùng “Hư ảnh kiếp pháp”. Hắn giơ thanh đao màu đen đưa ra đỡ nhưng ta nhanh chóng lách tay đâm về phía sườn hắn, tức thì hắn bay ra khỏi võ đài, phun một ngụm máu tươi cả người hắn run rẩy không nói lên một lời. Toàn trường tất cả đều sững sờ, Đàm Khiêm trừng hai mắt thật lớn có chút không tin nổi, nếu không phải vì hắn là trưởng môn cần giữ mặt mũi, hắn hận không thể nào lao xuống xé xác tiểu cô nương kia.

-Đa tạ Tô huynh đã nhường.

Ta chắp tay làm tư thế cảm ơn, rời khỏi võ đài ngồi về vị trí cũ. Sư tỷ cùng tiểu khả ái hai người đều thở phào nhìn ta.

-Ninh nhi võ công tiến bộ, nội lực cũng vậy tăng cao, rốt cuộc trời xanh có mắt.



Sư phụ cùng sư nương hoà ái nhìn ta mỉm cười, ta cũng cười thật tươi nhìn lại hai người.

-Tại hạ Tô Thanh đệ tử Cổ Dương phái muốn một lần nữa khiêu chiến với Du cô nương.

Ta có chút uể oải nhìn cái tên lại định tỷ thí với ta, thực không muốn đánh đấm gì a~ Ta trèo lại lên võ đài.

-Tô huynh chắc cùng với Tô huynh vừa nãy là huynh đệ?

-Phải, hắn là sư đệ của ta.

-Vậy lần này ta sẽ nhường huynh xuất thủ trước.

Hắn nhìn ta cười ngạo nghễ, tay cầm trường thương nhanh chóng lao đến chỗ ta, ta đơn giản làm một cú lộn người tránh đi mũi thương của hắn nhảy về phía sau hắn, tay ta điểm huyệt đạo sau lưng hắn.

-Ngươi… không thể nào!!!!!!

-Đa tạ Tô huynh đã nhẹ tay.

Ta giải huyệt cho hắn tức thì trường thương lại đâm về phía ta, ta dùng kiếm gỗ chặn lại cây thương, nhếch miệng nhìn hắn.

-Tô huynh cũng thật đủ hảo hán!

-Hừ, ta chưa xuống võ đài là chưa thua.

-Nếu đã vậy…

Ta dùng lực đạo tăng lên vào thanh kiếm gỗ khiến thanh kiếm gẫy vụn còn hắn thì bay xuống võ đài, máu tươi chảy ra từ miệng.

-Tô huynh đã nhận thua?

Hắn lại ho ra một búng máu, đôi mắt nhìn ta tràn đầy lửa giận. Bên kia Đàm Khiêm dùng nội công bóp đến méo một bên ghế ngồi, nhìn hai đệ tử yêu quý của hắn bị một chiêu của con nhãi này chế trụ, cục tức này hắn nuốt không trôi.

-Hay!! Hay lắm!!

-Tiểu cô nương quả thực võ công phi phàm!

-Tiểu anh hùng! Tiểu anh hùng!

Tất cả mọi người sau một pha chấn động liền vỗ tay cùng khen thưởng đến ta, ta mỉm cười chắp tay đáp lễ về lại chỗ ngồi.

-Ninh, võ công ngươi thật lợi hại, vượt xa ta rồi.

-Phải a, muội chắc chắn đã hơn tỷ.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tự hào khiến ta có chút ngượng ngùng.

-Ta sẽ cường để bảo vệ hai người.

Nghe vậy cả hai đều liếc mắt khinh bỉ nhìn ta nhưng ta biết hai nàng thực vui vẻ vì khoé môi cùng ánh mắt của cả hai đều hiện lên ý cười. Lại một trận đấu mới bắt đầu, ta bắt đầu thả hồn không chú ý đến, thầm nghĩ tối nay nên mua gì cho Tương Tương.

-Sư tỷ, bao nhiêu tuổi có thể thành gia lập thất?

Sư tỷ nghe ta hỏi vậy ánh mắt loé lên sự nghi ngờ, tiểu khả ái cũng khẽ nhéo eo ta.

-Muội hỏi để làm gì?

-Ta chỉ là thắc mắc a~

-Mười năm tuổi là đến lễ cập kê cũng là lúc đẹp nhất để thành gia lập thất nhưng cũng không thiếu những gia đình gả cưới khi mới mười hai, mười ba.

Ta há hốc mồm, vẫn nghĩ người cổ đại cưới gả sớm nhưng không nghĩ cư nhiên có thể sớm như vậy. Ta bắt đầu lo lắng Tương Tương có phải cứ như vậy bị gả đi, ta suy tính hẳn nên mua một cái tửu lâu thực hiện kế hoạch của bản thân càng nhanh càng tốt cũng như giữ lời hứa mang nàng ra khỏi phủ. Còn nếu Tương Tương có gặp được ý trung nhân, ta sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng cho nàng, sẽ không để nàng chịu uỷ khuất.

-Sư muội, muội nghĩ gì mà đến nhập tâm.

-Ta chỉ nghĩ vẩn vơ thôi, tỷ không cần quá để ý. Còn một tháng nữa là sinh thần của tỷ -~

-Đúng vậy! Đến lúc đó ta phải hồi cung.

Sư tỷ vừa dứt lời không khí rơi vào trầm lặng, tiểu khả ái dường như cũng hiểu ta đang lo nghĩ, tay nàng khẽ nắm lấy tay ta an ủi. Ta im lặng không nói nhưng trong đầu đã hiện lên nhiều suy tính.

--------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem:

Chương 1 - 10                     
Chương 11 - 20                            Chương 21 - 30

Chương 31 - 40                   Chương 41 - 50                           Chương 51 - 60



Chương 61 - 70                   Chương 71 - 80                           Chương 81 - 83 (Hoan)