25/10/16

Category:

Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp | Chương 61 - 70




Chương 61 (H)


Ta theo Tương Tương về phòng, chúng ta cởi ngoại bào mặc trung y nằm lên giường, nàng nằm trong còn ta nằm ngoài. Phất tay cây nến tắt, chúng ta im lặng nằm cạnh nhau, Tương Tương bỗng dưng chạm lấy tay ta, ta quay qua nhìn nàng, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào ta, như muốn ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt ta, khảm sâu trong tâm trí.

Bàn tay nàng đưa lên, dịu dàng chạm vào khuôn mặt ta, ngón tay nàng có chút lành lạnh mang lại cảm giác thư thích, ta ở bên cạnh các nàng càng ngày càng thấy nghiện, tất cả các nàng đều giống như một loại thuốc phiện khiến ta không kìm được. Cánh môi mềm mại chạm nhau, nàng nhắm lại đôi mắt như cho phép ta, ta ngậm lấy bờ môi nàng, tiếng ʍút̼ mát vang lên đầy rõ rệt, đầu lưỡi ta nhanh chóng lùng xục vào quấn lấy chiếc lưỡi nho nhỏ của nàng.

-Ha… ha… ta không thở được…

Ta tách ra để nàng lấy không khí rồi lại tiếp tục nụ hôn còn dang dở, tay ta luồn qua trung y chạm đến chiếc yếm. Tiểu bạch thỏ của nàng thật vừa tay, mềm mại còn rất đàn hồi, ta không khống chế được đôi tay đang nhào nặn nó.

-Tướng… tướng công… nhẹ… nhẹ thôi…

Trung y rơi xuống đất, theo sau là chiếc yếm, ta úp mặt xuống ngực nàng cần mẫn đánh dấu chủ quyền, những vết đỏ tươi đẹp mắt.

-Ta… ta thấy lạ quá… có gì đó… bên dưới…

Nàng chưa bao giờ trải qua chuyện này nên tất cả đều toàn quyền ta xử lý, ta ngậm lấy nhũ đầu vào trong miệng, như một tiểu hài tử khát sữa hút lấy từ ngực nàng, vừa cắn vừa ɭϊếʍ, tay kia ta vẽ từng vòng tròn quanh bụng nàng rồi lướt dần xuống dưới.

Ta luồn tay vào trong nội khố, nàng ngại ngùng kẹp chặt chân lại, ta cố ma sát với tiểu Tương Tương, chỉ một lúc sau, bàn tay ta đã ướt đẫm.



Ta đổi qua chăm sóc bên kia tiểu thố, nhũ đầu cứng lên trong miệng ta, hai tay ta cởi đi tiết khố nàng đang mặc, giờ phút này nàng trần trụi dưới thân ta, đẹp đến không bút nào tả xiết.

-Của ta Tương Tương thật đẹp…

Nàng ngại ngùng quay đầu sang một bên, khuôn mặt đỏ bừng, khắp người đổ một lớp mồ hôi mỏng thực kϊƈɦ thích. Ngón tay ta ma sát nhiều hơn, nước sương ướt đẫm cánh hoa, ướt lên cả thảm cỏ tươi tốt phía bên trêи.

-Cảm giác lạ quá… có gì đó sắp ra… sắp ra…

Nàng co giật bám lấy người ta, lần đầu tiên nàng biết như nào là nhục ɖu͙ƈ.

-Tương Tương, ta có thể không?

Ngón tay ta đặt trước cửa động, ta muốn chính nàng đồng ý cho ta đi vào. Khuôn mặt đỏ muốn xuất huyết, nàng gật đầu, ánh mắt mang chút mê ly còn vương nước mắt tin tưởng nhìn ta.

-Cảm ơn nàng, ta yêu nàng!

Cùng với từ yêu ngón tay ta nhẹ nhàng cho vào trong, chạm đến tấm màng mỏng manh đó ta dừng lại, một nụ hôn lại tiếp tục, cảm giác người nàng đã thả lỏng hơn ngón tay qua xuyên qua tấm màng đó, nước mắt nàng rơi xuống, ta tỉ mỉ hôn lên mặt nàng, hôn lên đôi mắt nàng, ta dùng tất cả ôn nhu của bản thân để an ủi nàng.

-Tướng công, ta… thực sự hạnh phúc quá! Cuối cùng ta đã là của nàng rồi!



-Tương Tương, tại sao nàng lại khiến ta yêu thương nhiều đến vậy!? Ta nhìn nàng bao nhiêu cũng không thấy chán, bên nàng ta càng khao khát nàng là của riêng ta, thực cảm tạ lão thiên đã cho chúng ta thuộc về nhau.

Cảm giác nàng đã dần quên đi cơn đau, ngón tay ta bắt đầu hoạt động, nhẹ nhàng ra vào, nàng nắm chặt sàng đan, ngại ngùng phối hợp cùng ta, tiếng rêи cố kiềm chế trong cổ họng.

-Tương Tương, ta muốn nghe giọng nàng.

Ta thì thầm vào tai nàng, ngón tay bắt đầu ra vào nhanh hơn, nàng hơi nâng hông để ngón tay ta dễ dàng trượt vào hơn, dòng suối chảy ra ngày một nhiều hơn, nàng bám lấy người ta thở hổn hển.

-Tướng công, lạ quá… lạ hơn vừa nãy nữa, hình như lại có gì đó… ư… tướng công… có gì đó… a…

Nàng xiết chặt lấy cổ ta, nơi đó co thắt dữ dội như nghiền nát ngón tay ta, nàng căng người lên ôm ta một lúc lâu, mãi sau đó nàng mới ổn định lại nhịp thở đặt cả người xuống chiếc giường, ta xuất ra một chiếc khăn, thay nàng lau sạch người, đặc biệt là nơi nào đó, nàng vì quá mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ, ta hoàn thành lau qua nàng thân thể liền nằm xuống ôm nàng vào lòng, trêи trán nàng nụ hôn nhẹ in xuống, của ta Tương Tương rốt cuộc cũng hoàn toàn thuộc về ta.



Tia nắng đánh thức hai chúng ta, Tương Tương gối đầu trêи tay ta, xinh đẹp khuôn mặt gần ngay sát mặt ta mang theo tia vui vẻ cong cong khoé môi. Ta in một nụ hôn lên trán nàng rồi thay nàng chuẩn bị nước cùng y phục.

-Tướng công, sớm!

-Nương tử, sớm! Sinh thần vui vẻ!

Trong khi ta đang chọn y phục nàng đã tỉnh dậy, chiếc chăn mỏng đắp qua người nàng vì nàng ngồi dậy mà trước xuống, cảnh xuân lộ rõ.

-Nàng quay đi nơi khác cho ta.

-A?? Ân ân. Ta biết rồi.

Ta có chút ngượng ngùng quay đi, chợt nghe thấy nàng hô một tiếng, lo lắng nhìn lại, nàng có chút run rẩy bám vào thành giường.

-Đừng động đừng động, để ta.

Ta vội bế nàng nằm lại lên giường, chăm sóc nàng từ đầu tới cuối, mặc cả y phục giúp nàng dù nàng mặt đã đỏ muốn xuất huyết.

-Ngoan, nghỉ ngơi một chút, ta mang điểm tâm cho nàng.

Ta chuẩn bị màn thầu cùng vằn thắn, đút cho nàng ăn, quả thực ta không muốn nàng động dù chỉ là việc nhỏ.

-Ta no quá, tướng công thực muốn nuôi ta thành một cái tiểu trư sao?

-Nói bậy!! Đâu có tiểu trư nào dễ thương như nàng.

-Miệng lưỡi!

Nàng khẽ đánh ta, ta cười cười xoa đầu nàng, vì sợ nàng đi lại bất tiện trong khi nay là sinh thần của nàng nên ta truyền một chút tiên khí cho nàng, một lượng vừa đủ giúp nàng thư thái hơn mà không rối loạn kinh mạch.

-Trầm cô nương đã dậy chưa? Là tại hạ Hách Liên Thuỵ.



Ta có chút bực mình, mới sáng sớm hắn tìm Tương Tương có việc gì.

-Ân, Hách công tử tìm ta có chuyện gì?

Tương Tương cũng không có mở cửa mà chỉ từ trong phòng nói vọng ra.

-Tại hạ nghe nói nay là sinh thần của cô nương nên có món quà nho nhỏ muốn tặng.

-Hách công tử xin chờ ta một chút!

Ta hiểu nàng là muốn ra ngoài, bàn tay đỡ nàng đứng lên, ta ẩn thân đứng sau, dù ta là nữ nhưng nếu bị hắn phát hiện ở chung phòng cùng Tương Tương không hay cho lắm.

-Trầm cô nương, đây là ngọc bội của ta, tuy không quá quý giá mong cô nương nhận cho.

-Công tử, Tương Tương không dám nhận, ngọc quý như vậy mong công tử mang về.

-Cô nương đừng nói vậy, nếu không có cô nương ta đã sớm chết, đâu còn có thể đứng đây.

-Nếu vậy công tử nên đa tạ tướng… à là Mạc Ninh mới đúng, người cứu mạng huynh chính xác là Mạc Ninh chứ không phải ta.

-Trầm cô nương, ta… thực ra ta…

-Hách công tử, thật trùng hợp.

Ta giả bộ xuất hiện từ phía sau hắn nở nụ cười chào hỏi. Hắn quay lại đáp lễ ta nhưng khuôn mặt có thể thấy rõ sự không cam lòng.

-Chào Du cô nương, tại hạ… tại hạ còn có chút chuyện, Du cô nương cùng Trầm cô nương thong thả nói.

Hắn chắp tay làm lễ rồi vội vàng rời đi, Tương Tương cũng thở phào lấy một hơi, có vẻ nàng cũng đã đoán được.

-Tướng công, dù nàng đang nghĩ gì trong lòng ta cũng chỉ có mình nàng.

-Ân, ta biết mà.

Ta búng nhẹ lên trán nàng, nàng ôm trán nhìn ta, cười đến rạng rỡ.



Chương 62


Ta loay hoay dưới bếp nấu ăn, các nàng đã cùng nhau đi dạo phố.

-Nấu a nấu~ ăn a ăn~ ta thật thích nấu ăn~

Ta tự biến tấu một bài hát rồi cất giọng, chợt nghe có tiếng cười phát ra.

-Hửm?? Phan An, Hoàn Mỹ, muốn hát chung không??

-Giọng Ninh ca ca mới thật khó nghe.

Hoàn Mỹ bĩu môi nhìn ta, Phan An vội che miệng nàng lại ra dấu yên lặng.

-Tống Ngọc cùng Vô Song đâu?

-Hai người bọn họ đi cùng nhau nói cái gì mà muốn yên tĩnh chuyện trò.

Ta nghe xong suýt sặc nước bọt của chính bản thân, ôi tiểu hài tử thời đại này…



-Hoàn Mỹ, ta cũng muốn cùng muội ra đình chuyện trò.

-Nhưng mà…

Hoàn Mỹ chưa nói xong chọt nghe tiếng bước chân chạy tới, Tống Ngọc cùng Vô Song đến nơi.

-Hoàn Mỹ muội muội, ta muốn chơi cùng muội.

-Tỷ không muốn trò chuyện với Tống Ngọc ca ca nữa sao?

-Nếu được cả bốn chúng ta cùng chơi, nhưng nếu trò chuyện riêng ta chỉ muốn nói cùng muội.

Ta nhìn bốn đứa trẻ đứng nói chuyện với nhau, Vô Song nắm tay Hoàn Mỹ, Tống Ngọc vẻ mặt không cam lòng đứng sau, Phan An đến gần vỗ vai Tống Ngọc như an ủi, đây chính là biểu hiện của việc cong từ bé sao? Không, không đúng. Do ta nghĩ nhiều quá thôi.

-Ninh ca ca, có mùi khét.

-A?? Ta quên ta quên.

Vì để ý tụi nhỏ mà ta quên không chú tâm vào chảo thịt trêи bếp, có vài miếng đã có chút cháy đen.

-Ninh ca ca thật ngốc nghếch.

Hoàn Mỹ cười tít mắt lại lao đến chân ta, ta bế nàng xoay một vòng hôn chóc vào má nàng.

-Ninh ca ca, ngươi không được ôm con gái!

Vô Song chỉ vào mặt ta, ta có chút ngại ngùng cùng buồn cười.

-Tại sao ta không được ôm??

-Nam nữ thụ thụ bất tương thân.

-Nhưng muội vừa đi cùng Tống Ngọc mà.

-Ta… ta không có cho hắn chạm vào người!!

Ta bật cười thả Hoàn Mỹ xuống đất, xoa đầu Vô Song, đưa cho Tống Ngọc cùng Phan An ít tiền rồi nhờ Lý Hương cô nương đưa mấy tiểu hài tử đi mua kẹo hồ lô.

-Tướng công, thật giống một phụ thân của mấy đứa nhỏ.

-Linh nhi, nàng về rồi.

Nghe giọng tiểu hồ ly ngay sau lưng ta hồ hởi quay lại, một đôi mị nhãn nhìn ta đến mức thần hồn điên đảo.

-Tướng công, cầm lấy!

Nàng đưa cho ta một cái bình, ta tò mò mở ra. Bên trong, có 6 quả mà ta không biết tên, mùi thơm lừng màu đỏ tươi như máu.

-Đây là??

-Đây là quả của cây Lão Thụ.

-Nàng… nhưng không phải nàng nói ở tiên giới sao??

-Ở hồ tiên tộc của ta có một cây, tuy chỉ là cây con nhưng công dụng không sai đâu.

-Quà sinh nhật của Tương Tương?

-Ân, tướng công, ta đã gặp mẫu thân.

-Vậy quá tốt rồi!! Nàng sắp được đoàn tụ cùng mọi người.

-Thực ra mẫu thân bây giờ là hồ tiên nữ vương, người muốn ta trở về bên người…



Nhìn khuôn mặt nàng có điểm lạ, lòng ta chợt lo lắng, cảm giác không an toàn bủa vây lấy ta.

-Người muốn ta kế thừa sự nghiệp, lấy một cái hồ tiên anh tuấn, dũng mãnh nhất.

-Không được!! Ta yêu nàng, ta muốn bên nàng, dù là mẫu thân cũng không thể ngăn cản chúng ta!!

-Ta biết nàng sẽ nói vậy, ta sẽ về lại hồ tiên tộc chờ tướng công, hãy mau chóng tìm ta.

-Nàng không thể ở lại đây cùng ta?

Tiểu hồ ly nước mắt rơi xuống, giọt nước mắt như vết đao lia qua tim ta, nàng vén cổ tay, hiện lên một cái vòng bạc nhỏ xinh.

-Chiếc vòng này…

-Đúng vậy! Mẫu thân đã biết chuyện giữa ta và nàng, dù ta có đi bất cứ đâu thì cũng sẽ bị chiếc vòng này kéo trở về.

-Nàng còn bao lâu??

-Đưa đều cho các muội muội mỗi người một viên, còn nữa, ta sẽ nhớ nàng.

Nàng lơ đi câu hỏi của ta, ta lao đến định ôm tiểu hồ ly vào lòng thì nàng biến mất, ta cố dùng tâm ngữ với nàng cũng không thể, tất cả những gì ta có thể cảm nhận là nàng đang rất xa ta. Xiết chặt chiếc bình trong tay, nước mắt ta đổ xuống như mưa, ta nhất quyết sẽ đến hồ tiên tộc tìm nàng, sẽ không để ai chia cắt hai ta.

Cổng kinh thành…

-Chúng ta đã đến nơi rồi sư muội.

-Ân, muội nghĩ trước hết chúng ta nên tìm một cái tửu lâu nghỉ ngơi.

-Khoan đã, kia chẳng phải là Du cô nương sao?

Nghe thấy từ Du cô nương, Vân Nhược Thuỷ vội nhìn theo hướng tay Thanh Lan, đúng là Du cô nương nhưng không phải Du cô nương nàng muốn gặp.

-Lạ quá! Sao nàng lại đi cùng những cái kia người, tới hỏi xem sao.



Thanh Lan hào hứng đi phía trước, Mộc Thu theo bước chân nàng, chỉ có Nhược Thuỷ mang vẻ mặt thất vọng mà không nỡ nói ra.

-Du cô nương, tại hạ là Thanh Lan của Tuyệt Nga, nay thật may cơ duyên xảo ngộ cô nương ở đây.

-Hoá ra là Thanh Lan cô nương, nghe danh đã lâu, hân hạnh gặp mặt.

-Du cô nương không đi cùng môn phái sao?

-Bây giờ ta chuyển lên kinh thành cùng sư tỷ, môn phái đã có đại sư huynh cùng nhị sư huynh.

-Ra vậy ra vậy, cô nương có tham dự võ lâm đại hội?

-Thanh Bạch phái chúng ta đã có các sư thúc cùng sư bá, ta tham gia hay không cũng không phải cái gì đại sự.

-Du cô nương có biết kinh thành có khách điếm nào tốt ở trọ qua đêm không?

-Các vị chưa tìm được chỗ ở qua đêm?

-Ân, chúng ta là mới đến.

-Nếu không chê có thể qua chỗ chúng ta, sư tỷ ắt sẽ chào đón mọi người.

-Vậy là quá tốt rồi! Đa tạ Du cô nương!

-Không cần khách sáo! Ngữ Dung tỷ, Tương Tương tỷ, chúng ta cùng nhau về nhà thôi, chắc Ninh cũng đang đợi đây.

-Ân, ba vị cô nương, mời theo chúng ta cùng hồi gia.

Sáu cô nương, mỗi người một vẻ, đi trêи đường khiến ai cũng chú ý, vẻ đẹp của các nàng khi đứng cùng nhau không giấy bút nào tả xiết, không thiếu những người tự nhận thi sĩ vội sáng tác bài thơ mang tặng nhưng các nàng đi quá nhanh, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.

-A, mọi người về rồi, còn có ba vị cô nương.

-Ân, đây là hảo hữu trêи giang hồ của ta, các nàng không có chỗ nên tá túc ở đây qua đêm.

-Ầy, Ninh tiểu tử kia đã nấu xong các món, ta cùng Thành Đoá, A Nhan đã dọn lên, Lý Hương đưa mất tiểu hài tử mua kẹo hồ lô chắc cũng sắp về.

-Tần Hà đại thẩm chắc cũng vất vả, người nghỉ ngơi đi, còn lại chúng con làm cho.

-Ai, được được. Còn nữa Ninh tiểu tử tâm trạng không tốt, lúc ta đi ra ngoài thấy mắt nàng có vẻ đỏ.

-Ta đoán chắc nàng bị khói bay vào mắt thôi, ta sẽ xem nàng sau.

Tuy nói vậy nhưng các nàng đều chung tâm trạng lo lắng, các nàng đều hiểu Du Mạc Ninh không phải người dễ đổ lệ, chắc chắn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.



Chương 63

-Hôm nay là sinh thần Tương Tương, mọi người cùng cạn chén!

Tất cả nâng bát nói chúc mừng, trừ tứ hài tử cùng Thành Đoá tỷ thì tất cả đều uống rượu trái cây mà ta đã ủ từ trước.

-Loại rượu này thật đặc biệt, lưu lại mùi thơm nhàn nhạt lẫn vị hoa quả, không quá nặng cũng không quá lạt. Thật khiến người ta muốn kìm mà không được.



Hách Liên Thuỵ nhấp môi bình phẩm, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ hài lòng, bàn tay vuốt ve chén rượu như vuốt ve một người con gái, ta để ý Lý Hương cô nương lén lút nhìn hắn, xem ra nàng có hảo cảm đối với hắn đây.

-Ninh tiểu tử, sao ngươi không để Ngữ Dung cô nương bỏ khăn che mặt?

-A?? Ta quên ta quên, Ngữ Dung, dù sao cũng đã là người nhà, đừng câu nệ, tháo khăn che mặt cùng ăn uống chúc mừng sinh thần Tương Tương.

Nàng nhíu mày nhìn ta một chút rồi cũng không phản kháng bỏ ra tấm mạng che mặt, “choeng” một tiếng, chiếc cốc trong tay Hách Liên Thuỵ rơi xuống đất vỡ tan.

-Hách ca ca, huynh sao vậy?

Trong lúc mọi người còn đang sửng sốt vì dung nhan của Ngữ Dung thì Lý Hương cô nương lấy lại bình tĩnh dò hỏi Hách Liên Thuỵ, hắn ho một tiếng che giấu sự ngượng ngùng, mặt có phần đỏ.

-Là ta nhỡ tay, rượu khiến ta có phần say.

-Ra vậy. Hách công tử nên cẩn thận hơn, nếu công tử quá say có thể về phòng trước nghỉ ngơi.

-Như vậy sao được, nay là sinh nhật Tương Tương, ta có làm một bài thơ tặng nàng.



Hắn nhìn nàng đầy trìu mến, đôi môi ngâm nga chuẩn bị đọc một bài thơ thì Thanh Lan cô nương kéo tay áo ta.

-Ai ai ai, Thanh Lan cô nương, cô làm sao vậy??

-Ta… ta… ra đây với ta, ta nói cái này.

Ta bị Thanh Lan kéo một mạch, ta chưa kịp hiểu chuyện gì này gấp gáp nói.

-Nhà xí, nhà xí ở đâu? Ta cần đi tiểu.

Ta cố nén cười chỉ hướng cho nàng, nàng nói đa tạ rồi vọt đi, Mộc Thu cô nương ngay sau chúng ta, nàng lo lắng nhìn theo hướng Thanh Lan cô nương vừa chạy.

-Thanh Lan cô nương là uống hơi nhiều nên muốn đi nhà xí.



Nghe vậy Mộc Thu cô nương mới thở phào một hơi, nàng nói đứng đây đợi Thanh Lan cô nương kêu ta đi vào trước, ta gật đầu bước lại về phòng, những cặp mắt đổ dồn về phía ta.

-Khụ, không có gì không có gì, tiếp tục tiếp tục.

Vân Nhược Thuỷ cô nương mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt có phần mê ly đoán đến tám chín phần là nàng đã say, tiểu khả ái ra hiệu ta đưa nàng về phòng.

-Ngại quá ngại quá, ta đưa Vân cô nương về phòng.

Ta choàng qua người dìu nàng về, người say cũng thật nặng, nàng ngẩng đầu nhìn ta, cố gắng để bản thân mình đứng vững nói với ta.

-Đa tạ Du cô nương, ta còn có thể tự đi về phòng, Du cô nương không cần đỡ ta như vậy.

Nàng vừa nói xong thì người lảo đảo, bước chân loạng choạng như sắp ngã, ta nhanh chóng đỡ lấy eo nàng, không nói hai lời dứt khoát bế nàng về phòng. Ta xin thề ta thực không có ý gì, ta chỉ muốn đưa nàng về phòng nhanh hơn một chút thôi.

-Vân cô nương lát nữa ta sẽ nhờ người đưa trà giải rượu cùng nước rửa mặt cho cô nương.

-Ân, hôm nay đa tạ Du cô nương.

-Cử thủ chi lao (*), cô nương không cần khách khí!

(*) Chỉ là một cái nhấc tay: ý chỉ những việc nhẹ nhàng không tốn sức.

Nói xong ta ra ngoài đóng lại cánh cửa, ài, ta nỡ mất bài thơ Hách Liên Thuỵ làm tặng Tương Tương mất rồi.

Khi ta bước trở lại nhìn ai cũng trong tình trạng ngà ngà say, ta cùng mọi người thu dọn tàn cuộc, ai về phòng người nấy, mọi người được hôm cười đùa đến vui vẻ, thậm chí Tần Hà a di cùng A Nhan cô nương luôn miệng cười, bốn tiểu hài tử cũng vui như mở hội, mọi người đều thoả mãn cùng cuộc sống bình dị yên ổn như này.

-Các nàng ở lại đây một chút, ta có điều muốn nói.

Sau khi mọi người đi hết ta mở lời cùng các nàng. Có lẽ khuôn mặt ta quá nghiêm trọng, không khí thoáng chốc âm trầm hẳn, không còn sự vui vẻ như vừa rồi.

-Vệ Linh, nàng ấy đã về với mẫu thân.

-Sao cơ?

Các nàng trăm miệng một lời đồng thanh, ta lấy ra chiếc bình đổ ra ba quả của cây Lão Thụ đưa cho các nàng.

-Mỗi nàng một quả, quà sinh thần Vệ Linh tặng nàng, ăn đi rồi ta sẽ nói sự tình.



Các nàng đồng loạt đưa lên, chậm rãi nhai nuốt, ta học theo tiểu hồ ly, đưa tay nên đặt vào trán các nàng, chúng ta cùng nhau chia sẻ ký ức, cảm xúc, mọi thứ.

Làm điều này thật mất sức, ta có chút mệt mỏi, mắt ta hoa lên, quả thực so ra ta vẫn còn kém tiểu hồ ly quá nhiều, các nàng chung một khuôn mặt sửng sốt sau khi biết chuyện xảy ra với tiểu hồ ly.

-Không ngờ Linh tỷ vì chúng ta mà hy sinh nhiều như vậy, loại quả này thật quá đáng quý rồi. Tướng công, mau mang Linh tỷ tỷ về.

-Ân, Ninh, chúng ta là người một nhà, có hoạn nạn phải cùng nhau giải quyết.

-Tướng công, Lạc Tiên Kiếm cùng Lạc Tiên Phiến đã biết chuyện này hay chưa?

-Điều này ta cũng chưa biết, đợi sư huynh lên kinh thành ta sẽ vào cung gặp sư tỷ cũng như hai bọn hắn. Ngữ Dung, nàng cũng nên cẩn thận tránh để người triều đình trông thấy.

-Ân, ta biết, nàng đừng lo cho ta, trước hết lo chuyện của Linh tỷ tỷ đã.

Chúng ta ngồi cùng nhau bàn chuyện, tất cả đều thống nhất sẽ để Lạc Tiên Kiếm cùng Lạc Tiên Phiến biết chuyện này, ta cố gắng tu luyện đột phá lên Hợp thể Kỳ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

-Bàn đến đây thôi, các nàng về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay đều mệt rồi.

-Tướng công, ta muốn ngày mai tham dự võ lâm đại hội.

-Nàng là muốn gặp Hoa Ngữ Tâm?

-Ân, dù sao đi chăng nữa nàng vẫn là của ta muội muội.

-Ta hiểu, nhưng trước hết hãy dịch dung, cẩn thận vẫn hơn, đi cùng nhóm người của Vân cô nương để đảm bảo an toàn. Tiểu khả ái, muội cũng nên đi cùng gặp nhị sư huynh, xem cái kia tiểu cô nương chúng ta đưa về sống có tốt không. Tương Tương, ngày mai nhân sỹ giang hồ sẽ tụ tập ở quán chúng ta rất nhiều, ta đoán chắc chắn sẽ có xô xát, ta nghĩ nàng nên ở nhà, ta sẽ ứng phó mọi chuyện.

-Chúng ta đã biết.

Các nàng gật đầu, cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng hơn một chút, ta nợ nụ cười xoa đầu tiểu khả ái cùng Tương Tương, nhẹ đặt lên đỉnh đầu Ngữ Dung một nụ hôn.

-Chúng ta thật may mắn khi quen nàng.

-Câu đấy phải là ta nói mới đúng.

Ta ôm cả ba nàng vào lòng, xiết lại vòng tay. Linh nhi chờ ta, ta sẽ đến sớm thôi. Rồi tất cả chúng ta sẽ được đoàn tụ!



Chương 64


-Công chúa, đừng mà, tiểu nữ không làm được đâu!!

-Hừ, ngươi cái này vô tâm, nếu không phải có chuyện chắc ngươi cũng chả đến gặp ta, còn không mau quỳ xuống.

-Nhưng là công chúa, tiểu nữ biết sai rồi, tha cho tiểu nữ a~

-Quỳ xuống.

Sư tỷ giận ta vài ngày không đến thăm nàng, khuôn mặt luôn dịu dàng nhìn ta giờ như muốn đóng băng không khí.

Ta không dám cãi nàng ngoan ngoãn quỳ xuống tấm ván giặt, thật là quá uỷ khuất mà.

-Ninh nhi, nàng nói xem, ta nên phạt nàng như nào?

-Sư tỷ, cầu khoan dung, ta không dám nữa, không dám nữa a~

-Quỳ ở đó đến khi ta thấy nàng thành tâm mới được, còn nữa, cấm dùng tiên khí.



Ta khuôn mặt đáng thương nhìn sư tỷ, sư tỷ mắt điếc tai ngơ không nhìn đến ta, ta giật giật ống tay áo của nàng, cuối cùng sư tỷ cũng không chịu được sự đáng yêu dễ thương đầy mị hoặc cho ta đứng lên.

-Lạc Tiên Kiếm cùng Lạc Tiên Phiến hai cái kia thay nhau giả dạng Ngữ Dung tỷ tỷ cũng đủ mệt, nàng nên nhớ hai bọn hắn là pháp bảo tiên giới, làm vậy không phải cách tốt.

-Ta biết, lần này ta tới để bàn bạc cùng bọn hắn cách đưa Vệ Linh trở lại.

-Ninh nhi, Vệ Linh tỷ tỷ vì nàng đã phải chịu khổ khá nhiều.

-Ta biết. Nên bây giờ ta sẽ dùng hình nhân thay thế, kỳ thi sắp diễn ra, ta phát hiện một người tên Hách Liên Thuỵ, tài năng của người này nên được trọng dụng.

-Nàng có vẻ đánh giá cao về hắn.

-Ân, nếu là quan văn ta tin tưởng hắn sẽ làm tốt, hắn không mang những tư tưởng cổ hủ như những vị quan văn già cả kia, chính quốc ta cần được đổi mới.

-Nếu hắn thực sự như nàng nói có thể giúp sức cho triều đình quả là chuyện tốt.



-Ngọc Nhi, đợi sau khi mọi thứ ổn thoả, ta sẽ đưa nàng rời khỏi hoàng cung này, tất cả chúng ta sẽ cùng đến một nơi cách xa thế tục. Nàng gảy đàn tranh, Tương Tương kéo nhị hồ, Ngữ Dung thổi tiêu, tiểu khả ái cất lời ca, Vệ Linh vũ khúc.

-Còn nàng?

-Ta?? Ta là khán giả ngồi xem các nàng.

-Nàng nghĩ cũng thật hay!!

-Ha hả, thật mong chờ đến ngày đó. Ngọc Nhi, ta muốn tự thú với nàng.

-Về chuyện gì?

-Ta nảy sinh tình cảm với một vị cô nương khác.

-Lý Nghệ Kỳ?

-Nàng… nàng biết??

-Tất cả chúng ta đều biết. Lần đó nàng truyền ký ức cho bọn ta, tất cả chúng ta đều rõ ràng, chỉ là nàng không nói chúng ta cũng không hỏi.

-Ta… ta thực sự thấy xấu hổ cùng có lỗi.

-Tình cảm luôn là thứ khó điều khiển nhất. Nếu giờ ta nói ta thích một người khác trong khi ta vẫn còn yêu nàng thì sao?

-Ta… ta sẽ đau lòng, ta sẽ ích kỷ nhưng ta cũng sẽ phải dần chấp nhận, vì ta không muốn thấy nàng đau lòng.



-Chúng ta cũng vậy thôi, đầu tiên có chút không chấp nhận được, thực sự ta rất hận nàng, ta chỉ muốn một đao xuyên chết nàng để nàng thuộc về mình ta, chỉ là bây giờ quen với các tỷ muội, còn có chìm vào nhu tình của nàng, ta nghĩ ta sẵn sàng chấp nhận, đây cũng là của ta may mắn.

-Nàng… ta… ta có tài đức gì mà nàng hy sinh nhiều vì ta như vậy, để các nàng vì ta can tâm tình nguyện như vậy?

-Vì chúng ta yêu nàng và cũng vì nàng yêu chúng ta.

Ta ôm nàng vào lòng, các nàng đều là trân bảo, là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời ta.

-Chủ nhân thật làm ta xúc động.

Lạc Tiên Kiếm thanh âm phát ra khiến sư tỷ giật mình đẩy ta, ta có chút chưa kịp phản ứng nghiêng người qua, Lạc Tiên Kiếm nở nụ cười nhàn nhã uống trà, bên cạnh là Lạc Tiên Phiến mặt có phần đỏ nhìn chúng ta.

-Hai… hai người các ngươi xuất hiện từ bao giờ?

-Chủ nhân, nhanh nói chuyện chính, ta cùng tiểu Lạc của ta còn phải có việc nữa.

-Ngươi… ta mới không phải tiểu Lạc của ngươi.

Lạc Tiên Phiến rất nhanh lấy lại khuôn mặt lạnh lùng nhìn Lạc Tiên Kiếm, bất quá ta phát hiện giữa hai bọn hắn đã hài hoà hơn rất nhiều.

-Được rồi, ngươi cùng Lạc Tiên Phiến không cần phải giả làm Ngữ Dung nữa. Cả hai ngươi sẽ theo ta bế quan tu luyện, chúng ta cần phải nhanh chóng mang Vệ Linh trở về?

-Chủ nhân ta, nàng ấy làm sao?

-Bị mẫu phi bắt đi, ép thành thân.

-Thảo nào ta không liên lạc được cùng nàng. Du chủ nhân định bao giờ bế quan??

-Một tuần sau khi khoa thi kết thúc. Ngọc Nhi, nàng thấy hoàng thượng là người như nào??



-Ta thấy người không phải là một vị hoàng đế tốt nhưng đối với ta lại là vị phụ thân tốt.

-Ta muốn nàng làm cho hoàng thượng chán ghét Ngữ Dung, hay chính xác hơn là tạo một trận cung đấu.

-Tại sao?

-Chỉ cần nghĩ đến Ngữ Dung nằm dưới thân người khác, cho dù là hình nhân ta cũng không chịu nổi, một trận cung đấu này sẽ làm cho hoàng hậu ít nhiều mất đi chú ý với ta.

-Không được, chuyện này đáng tội tử hình!!

-Vậy nàng chỉ cần làm Ngữ Dung bị hoàng thượng lạnh nhạt. Được chứ?

-Ân, điều này thì có thể.

-Vậy thì tốt rồi. Thời gian cũng muộn, ta cần trở về.

-Ân, trêи đường cẩn thận.

Ta cùng nàng ôm tạm biệt, nàng có phần ngại ngùng còn Lạc Tiên Kiếm thì cười đến nham nhở bên cạnh.

-Ta sẽ nhớ nàng!

-Ta cũng sẽ!

Hai chúng ta bịn rịn chia tay, hai cái pháp bảo đã biến về trước, có vẻ bọn hắn cũng chán ngấy cái hoàng cung này.

Trở lại của ta phủ, ta thấy tiểu khả ái cùng Vân cô nương đang bàn bạc điều gì đó với nhau, cả hai mang vẻ mặt ngưng trọng.

-Ninh, nàng đã về, chuyện lớn rồi.

-Sao? Có chuyện gì? Kể ta nghe.

-Mộc Thu cùng Thanh Lan tỷ tỷ bị cái kia Hắc Ưng giáo phái bắt đi.

-Trước đừng quá lo lắng, ta sẽ đuổi theo ngay bây giờ, trong cung sư tỷ cũng không phải quá an toàn, ta phát hiện có một vài thái giám cung nữ là do Hắc Ưng trà trộn.

-Ngươi biết?

-Ân, lần trước ta cùng sư tỷ đang nói chuyện có phi tiêu bay yêu cầu gia nhập giáo, ta đã để Lạc Tiên Kiếm cùng Lạc Tiên Phiến diệt hắn.

-Mạng lưới của bọn chúng cũng thật rộng!

-Được rồi, bỏ qua. Vân cô nương, phiền cô nương theo ta cùng đi tìm Thanh Lan, Mộc Thu tỷ tỷ.

-Đã biết.

-Tiểu khả ái, nguy hiểm đừng theo ta, hãy đợi ta ở phủ. Phiền cô nương dẫn ta đến địa điểm hai nàng ấy bị bắt.

-Ân.

Ta vừa nói vừa dắt ngựa theo, ta cùng Vân cô nương mỗi người một ngựa, tiểu khả ái lo lắng nhìn chúng ta rồi cũng gật đầu báo hiệu đã biết. Tiếng ngựa hí vang lên, Vân cô nương gấp đến độ vội vàng đánh ngựa đi, ta nhìn Vân cô nương đã cách ta một đoạn cũng vung roi quất vào ʍôиɠ ngựa đuổi theo, tiểu khả ái nói hai từ cẩn thận mới lui vào trong nhà. Nếu Hắc Ưng giáo quá tàn nhẫn ta cũng không ngại diệt đi một cái giáo phái!!



Chương 65


Chúng ta đến được nơi Thanh Lan cùng Mộc Thu bị bắt đi thì trời cũng nhá nhem tối, ta dừng ngựa quan sát xung quanh, không có dấu hiệu nào đã xảy ra cuộc chiến, ta để ý trêи cành cây có một tổ chim.

-Vân cô nương đợi ta một chút.

Ta nói rồi vận khinh công leo lên, chim mẹ giương đôi mắt nhìn ta, ta cũng nhìn lại nó, chúng ta đối mắt.

-Ngươi có thấy hai vị cô nương nào đi qua đây không??

-Chíp chíp chíp chíp chíp? (Hai vị cô nương nào?)

-Bằng cô nương đứng dưới kia.

-Chíp chíp chíp! (Hướng bên trái.)

-Đa tạ!

Con chim gật đầu coi như nhận lời cảm ơn của ta rồi tiếp tục rỉa lông, Lạc Tiên Kiếm bên hông run lên, ta đoán chắc hắn đang cố nín cười.

-Vân cô nương, ta đã có manh mối, đi theo ta.

Chúng ta xuôi theo hướng bên trái, trời ngày càng tối mà xung quanh vẫn chỉ là rừng cây.

-Ta nghĩ chúng ta nên nghỉ lại đây đêm nay.

Ta mở lời, Vân cô nương gật đầu, chúng ta cùng tìm một chỗ trống buộc ngựa vào gốc cây, vì có Vân cô nương nên ta không dám dùng tiên lực đành tự mò mẫm đi vơ cành cây cùng lá khô chém hai thanh kiếm vào nhau tạo ra lửa.

-Liệu chúng ta có thể cứu được hai vị sư tỷ của ta?

-Tin tưởng ta, chỉ là đường đi sẽ có phần vất vả.

Nhìn cô nương phía trước mang khuôn mặt nghiêm túc cùng vẻ kiên nghị khiến nàng tin tưởng, rõ ràng cô nương ấy nhỏ tuổi hơn nàng lại có thể khiến nàng an tâm, tràn đầy tín nhiệm.

-Vân cô nương đợi ta, ta đi kiếm xem quanh đây có gì ăn, nếu thấy chuyện không ổn hãy gọi ta.

-Nhược Thuỷ.

-Ân?

-Ngươi có thể gọi ta là Nhược Thuỷ.

-Vậy cô nương cũng gọi ta là Mạc Ninh.

-Mạc… Mạc Ninh.

Vân Nhược Thuỷ gọi nhỏ như muỗi kêu; may thay ánh lửa đã che dấu khuôn mặt đang hồng lên của nàng.

-Ân Nhược Thuỷ, đợi ta.

Ánh mắt nàng vẫn nhìn theo hắc bào kia cho đến khi hoà nhập vào cùng bóng tối, đột nhiên chỉ còn lại một mình làm nàng có chút sợ hãi xen lẫn vài tia cô đơn. Nàng cùng Mạc Ninh hai người, chuẩn bị xông vào lãnh địa Hắc Ưng, nàng không sợ chết nhưng nàng sợ không thể cứu được hai vị sư tỷ, còn có nàng sợ Mạc Ninh cũng vì nàng mà liên luỵ.

-Nhược Thuỷ, Nhược Thuỷ, mau lại đây.

Nghe thấy tiếng Mạc Ninh, nàng vận khinh công tiến đến, cách đó một khoảng không xa có một hồ nước, Mạc Ninh cầm một con cá trêи tay cười đến vui vẻ.

-Nhược Thuỷ, ngươi xem, cái này ngư thật đại.

-Ân, may mắn có hồ nước ở đây, Mạc Ninh, ngươi… ngươi có thể về trước hay không?

-Về trước??

-Ta… ta muốn cái kia… tắm rửa.

Hai từ cuối nhẹ đến mức gần như không phát ra thanh âm, Mạc Ninh nhìn nàng gật đầu xách theo con cá về.

Dưới ánh trăng mờ, lộ ra dáng dấp người con gái đẹp, từng đường cong của nàng khiến người nào vô tình nhìn thấy phải nín thở, da dẻ trắng nõn non mềm như một khối đậu hũ ngon lành mà ai cũng muốn nếm thử. Cách đó không xa có một tử y nam nhân, hắn tự nhủ với lòng mình không được nhìn chỉ là ánh mắt hắn dường như không theo ý muốn hắn.



-Là người nào?! Lén lén lút lút ở đây!? Có tin hay không ta móc cặp mắt của ngươi ra!?

Thanh kiếm lạnh kề lên cổ, giọng nói đầy sát khí khiến hắn có chút run sợ, dường như nàng đã nghe thấy động tĩnh vội vàng mặc đồ chạy lại, tay nàng cầm theo thanh kiếm, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, sẵn sàng chém chết kẻ nhìn lén nàng.

-Hừ, cho hỏi Trương công tử đêm hôm tới đây làm gì?

-Ta… ta là bị Hắc Ưng bắt đi may mắn trốn thoát được, bị lạc đến đây.

-Nhị sư huynh? Huynh còn làm muội cứ tưởng tên hái hoa đạo tặc nào đó. Nhược Thuỷ yên tâm, nhị sư huynh của ta là một cái chính nhân quân tử, sẽ không có gì đâu.

-Sư… sư muội??

Thanh kiếm trêи cổ được bỏ xuống, thân thể Trương Đại Khánh run lên thiếu chút nữa quỵ xuống đất. Sư muội hắn từ lúc nào võ công đã như vậy tiến bộ.

-Nhược Thuỷ, y phục ngươi còn ướt, cẩn thận cảm lạnh.



Mạc Ninh vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại có chút ướt lạnh của nàng vận khí, y phục nàng nhanh chóng khô, thậm chí toàn thân ấm hơn hẳn.

-Mạc Ninh, ngươi thật tài, làm như nào vậy?

-Ha hả, ta sẽ chỉ ngươi sau. Nhị tiểu thụ, tiểu bảo bối của ta như nào rồi?

-Tiểu bảo bối của muội? Sư muội, huynh có lỗi với muội!

Trương Đại Khánh quỳ gối trước mặt Mạc Ninh, ánh mắt tràn đầy đau đớn.

-Ý huynh là sao?? Tiểu bảo bối của ta làm sao?! Huynh nói đi!!

-Ta… ta dẫn nàng cùng tham dự võ lâm đại hội, lúc ta cùng nàng bị bắt đi, ta cố gắng trốn thoát được nhưng không thể cứu được nàng.



-Huynh… Hồ đồ!! Nàng chỉ là một tiểu hài tử, huynh lại bỏ nàng ấy lại một mình, huynh…

Du Mạc Ninh nói không thành lời, nàng giơ tay “ba” một tiếng, trêи khuôn mặt Trương Đại Khánh rất nhanh hiện lên một vệt đỏ, khóe môi tràn ra tia máu, đôi mắt hắn nhắm lại không nói một lời.

-Nàng mà có mệnh hệ gì, đừng mong ta tha thứ cho huynh. Ta tin tưởng huynh đến vậy. Trương Đại Khánh, huynh làm ta thất vọng!!

Mạc Ninh nắm lấy tay Nhược Vân kéo nàng về, con cá trêи đống củi cháy khét, dường như Mạc Ninh không còn cảm thấy nóng, nàng đưa tay vào đống lửa lấy con cá khỏi đó.

-Mạc Ninh, tay ngươi…

-Không sao, có chút cháy khét, mong ngươi không chê.

Nhược Thủy bất chấp cầm lấy bàn tay còn nóng bỏng có phần sưng rộp của Mạc Ninh, không thể phủ nhận lòng nàng thực sự đau xót.

-Đừng cầm tay ta, ta sẽ ổn thôi, nhị sư huynh, mau lại đây.

-Sư muội, ta…

-Ta sẽ đi đến Hắc Ưng bang phái, chăm sóc Nhược Thủy, nếu nàng có chuyện gì, đừng trách ta không nể tình đồng môn.

-Nguy hiểm, sư muội không thể!!

Mạc Ninh bất chấp vận khinh công hòa lẫn cùng bóng đêm, tiểu hài tử đó tuy ở cùng Mạc Ninh không lâu nhưng Mạc Ninh coi nàng như muội muội cũng như của mình hài tử, không thể quên được ánh mắt u buồn như muốn xoáy vào tâm can.

Sau khi Mạc Ninh dời đi, hai người Vân Nhược Thủy cùng Trương Đại Khánh nhìn nhau, chỉ là đôi mắt Nhược Thủy mang tia lạnh nhạt, xa lánh còn Trương Đại Khánh thì mang đầy tình cảm.

-Vân cô nương, thực chất vừa rồi, ta…

-Không cần nói nữa, ta sẽ bỏ qua dù sao Trương công tử cũng không cố ý và cũng chưa thấy gì.

Không khí im lặng đầy ngượng ngùng, hai người im lặng như vậy ngồi cách nhau một khoảng, Trương Đại Khánh nhìn người mình thích cách hắn một khoảng mà như giữa đất với trời, hắn thở dài một hơi tựa vào gốc cây nhắm mắt luyện công, Nhược Thủy không muốn quan tâm hắn lôi kiếm ra lau, bên ngoài bình tĩnh thực chất trong lòng nóng như lửa đốt lo lắng cho Mạc Ninh. Mong lão Thiên có mắt phù hộ Mạc Ninh bình an.



Chương 66

-Này ngu ngốc chủ nhân, ngài không biết ngài có thể thuấn di (*) sao.

(*) thuấn di: dịch chuyển tức thời

-Ta có thể thuấn di?!

-Ân, phi ngựa quả thực phí thời gian, nếu không ít nhất rời khỏi tầm mắt của Vân cô nương cùng của ngài nhị sư huynh thì cũng nên ngự kiếm phi hành chứ.

-Ngươi, sao không nói cho ta sớm hơn?!

-Các chủ nhân khác gọi ngài ngu ngốc quả không sao, ta sao lại có cái đần độn chủ nhân như vậy, thật thất vọng!!!!

-Bây giờ ta có thể thuấn di đến chỗ đấy luôn sao?

-Ngu ngốc chủ nhân, ngài phải đến chỗ đó ít nhất một lần mới dùng được.

-Ngươi… cái này thối thanh kiếm, ngươi trêu chủ nhân của ngươi như vậy sao!!



-Ngu ngốc, ta nể tình cho phép ngài dùng ta ngự kiếm phi hành, nhanh để ta về cùng tiểu Lạc.

-Này, ngươi cùng Lạc Tiên Phiến tiến triển như nào? Có hay chưa thu hắn về tay?

-Tiểu Lạc chính là của ta, không cần làm gì thì tiểu Lạc cũng là của ta, nếu so sánh với nhân giới người thì chúng ta là hai cái thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.

-A phi, ta khinh bỉ. Đường đường là của ta pháp bảo thật như vậy vô dụng!

-Chủ nhân, không nhờ ta ngài có thể về thế giới này không?!

-Ngươi… ngươi… ngươi… lần đầu gặp ta còn tưởng ngươi là cái nghiêm túc pháp bảo.

-Ta là bị nhiễm của ngài tính xấu! Được rồi chủ nhân, ngài lại sắp muốn cãi ta chứ gì, phía trước là địa phận Hắc Ưng, ngài cẩn thận chút.



Ta im lặng không nói gì ẩn thân cùng Lạc Tiên Kiếm lẩn vào Hắc Ưng. Phía bên ngoài là bức tường thành to lớn ghi bốn chữ: “Hắc Ưng lãnh địa” qua cổng lớn còn vài cổng nhỏ, mỗi cổng có tầm 5-6 người canh, bên trong chia ra thành mười khu vực riêng, tám khu nhỏ cùng hai khu lớn, ta ngồi trêи cánh cổng quan sát, đằng sau hai cái khu lớn có một toà lâu chính, ta đoán chắc dưới toà lâu đó là địa lao giam giữ người.

-Hành động thôi!

Ta cùng Lạc Tiên Kiếm tiến đến nơi đó, tầng phía trêи hoàn toàn bình thường gồm cái bàn cùng tủ sách, chắc chắn là nơi để tiếp khách, ta loanh quanh một hồi mới phát hiện địa lao đúng là bên dưới toàn tháp nhưng cửa xuống lại là ở bên ngoài. Ta loay hoay tìm lối, trực tiếp xuyên qua cái kia cửa đá tiến nhập, địa lao một mùi ẩm mốc, đám canh ngục uống rượu, nhai thịt, mùi hôi thối từ mồm bọn chúng thở ra khiến ta muốn phát ói, ta nhìn xung quanh, khu địa lao này quả nhiên rộng, phần lớn người bị giam là nhân sỹ giang hồ, còn lại là những cái khác bị coi là tà giáo. Nữ tử giam bên phải, nam tử giam bên trái, phía sau một nam tử bị treo trêи giá, máu đã khô lại, hiển nhiên bị tra tấn, cách đó không xa một tên canh ngục đang hỳ hục trêи người một nữ nhân, nữ nhân đó dường như bị điểm huyệt, đôi mắt nhắm nghiền, chả khác gì một con rối gỗ.

-Quá tàn nhẫn rồi!

Lạc Tiên Kiếm hoá thành hình người đi song song với ta, ta gật đầu, ta thực không dám mở lời, ta sợ sẽ không kiềm chế nổi giết chết đám người lại.

-Tên kia nãy giờ còn chưa xong nữa, trong này nữ nhân cũng không thiếu, cứ chọn ra vài cái xinh đẹp nữ nhân khiến nàng quỳ dưới khố ngươi, Trư cung chủ cũng không trách phạt.



-Ta để ý có vài cái Tuyệt Nga nhân còn có cái kia Lý Nghệ Kỳ cũng rơi vào tay chúng ta, đợi tới ngày mai Trư cung chủ xong việc, nàng sẽ nằm dưới thân chúng ta mà rêи rỉ thôi.

-Lời này đừng để Trư cung chủ nghe thấy, Trư cung chủ là muốn thú nàng về làm thϊế͙p͙.

-Vậy sao? Ài, coi như ta chưa nói gì.

Rốt cuộc không chịu được nữa, ta cùng Lạc Tiên Kiếm ra tay, mười cái canh ngục chết tức tưởi. Ta cũng không che dấu, mở khoá từng cửa lao, hơn tám mươi người được thả ra mang theo đại hỷ.

-Ta là Du Mạc Ninh phái Thanh Bạch đến tương trợ, nay mọi người cùng ta diệt cái này Hắc Ưng.

-Du cô nương!! Thanh Bạch phái!! Diệt Hắc Ưng!! Diệt Hắc Ưng!!

Ta dễ dàng tìm thấy tiểu muội muội, lập tức chạy tới ôm nàng thuấn di đến bên Nhược Thuỷ người, nàng sửng sốt khi thấy ta, ta trao người cho nàng rồi thuấn di về chỗ cũ.

-Tất cả mọi người! Lên!

Lời vừa phát động ta phá vỡ cửa đá, nhân sỹ võ lâm rút kiếm cầm thương mang song đao chém giết, bất cứ tên nào ta thấy đều một tay bóp gãy cổ hắn, một đêm loạn lạc cũng qua, xác chết nằm la liệt, khắp nơi mùi máu tanh, hơn tám mươi người giờ còn hơn năm mươi. Bên Hắc Ưng chả hơn ta là bao, gần như bị diệt hết, tên Trư cung chủ vừa ló mặt ra bị ta một kiếm xuyên não.

-Mọi người hãy lấy hết ngựa của chúng, nam nhân có thể giết nhưng lưu lại nữ nhân cùng hài tử, chúng ta không phải cái độc ác người đuổi cùng giết tuyệt!

-Du cô nương uy vũ!!

Đoàn người hào hứng hô lên, ai nấy đều muốn thật nhanh rời khỏi nơi này, từng người chắp tay cảm tạ rồi truy ngựa rời khỏi, Thanh Lan cùng Mộc Thu cô nương hai người một con ngựa nở nụ cười đa tạ ta, hai cái nhân trong địa lao đã chết, dù sao ta cũng không phải thánh, không thể cứu sống tất cả.

Rất nhanh còn lại ta cùng cái kia Lý Nghệ Kỳ, nàng đã cho người của nàng về trước, hai chúng ta trầm mặc nhìn nhau rồi chẳng biết ai bắt đầu trước đôi môi dán lấy nhau tìm an ủi. Một hồi lâu rốt cuộc cũng tách ra, nàng dựa vào người ta, im lặng không nói gì, ta thay nàng vuốt ve tấm lưng thon giúp nàng bình tĩnh. Giờ ta mới để ý kỹ, Lý Nghệ Kỳ khuôn mặt có chút tái nhợt, đôi môi không đỏ như thường ngày mà mang chút phớt hồng. Thật là một cái bệnh Tây Thi.

-Tại sao nàng lại bị bắt tới đây?

-Hắn rất lợi hại, ta không chống đỡ nổi.

-Hắn?? Trư cung chủ trong lời đám canh ngục??

-Không, hắn nói, chỉ bắt được ta mới có thể dụ tiểu Ninh đến, bất quá tiểu Ninh của ta như vậy giỏi thì ta có thể an tâm rồi.

-Phải vậy chăng?

Một giọng nam nhẹ nhàng tràn vào tai ta, nam tử một thân hồng y, ánh mắt đầy vẻ âm hiểm cùng sát khí, Lạc Tiên Kiếm thân thể run lên, hắn đột nhiên khuỵ gối xuống hoá lại thành thanh kiếm.

-Ngươi là ai?

-Ta không bao giờ xưng danh tính với một cái tử nhân.

-Ngươi…

Ta chưa kịp nói một lời đã bị hắn phất tay áo đưa đến một nơi khác, phía trêи hàn băng lạnh cóng, phía dưới lửa nóng như nung, ta làm một cái kết giới bảo vệ Lý Nghệ Kỳ.

-Còn có thể sử dụng pháp lực, cũng không tồi. Thôi lần này cho ngươi biết ta là Ma Giới Đại Vương Yết Diêm.

-Ha hả, cái tên của ngươi thật sự đủ nữ tính.

-Chết đến nơi còn già mồm, quả nhiên như hồ yêu kia nói ngươi như vậy thú vị.

-Hồ yêu!? Hoàng hậu!?

-Cũng khá thông minh, ta đã tính ra ngươi là biến số của thế giới này, ta đã muốn thảo phạt nhân giới tất nhiên không để ngươi nhúng tay. Nỡ nói quá nhiều rồi, tận hưởng khoảng khắc cuối cùng đi.

Hắn phất tay trở về nơi cũ nhưng không thấy cái kia tiên kiếm đâu, đoán chừng đã chạy thoát, hắn hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không đuổi theo, dù sao chỉ cần cái kia chủ nhân thanh kiếm tử thì thanh kiếm cũng tử theo. Nhân giới này sẽ rất nhanh là của hắn nô ɭệ. Nghĩ đến đầu heo họ Trư hôm qua hầu hạ hắn khiến hắn thống kɧօáϊ chưa gì đã chết làm hắn có phần bực mình, lâu như vậy mới tìm được cái tốt đồ chơi mà đã như vậy hỏng.

-Đành tìm cái khác đồ chơi a~

Hắn tự thì thào rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.



Chương 67


-Ta xin lỗi, ta liên luỵ nàng.

-Ta phát hiện cùng tử với người mình thích cũng là một loại hạnh phúc. Tiểu Ninh, tại này thời điểm ta xác định thích ngươi.

-Nàng… nàng nói sao?

-Ta thích ngươi tiểu Ninh… ngô…

Chưa để nàng nói hết ta tựu hôn lên môi nàng, phiến môi mềm được ta ôn nhu gặm nhấm, nàng hai tay trắng nõn quấn quanh cổ ta, tựa hồ nhớ ra nàng là M chính hiệu, ôn nhu dần thay bằng thô bạo cắn ʍút̼, đầu lưỡi ta cùng đầu lưỡi nàng truy đuổi quấn quýt lấy nhau.

-Ưm… tiểu Ninh…

Tay ta vỗ vào cái kia kiều đồn, mềm mại co dãn thật kϊƈɦ thích, ta không chút khách khí bóp thật mạnh, môi ta di chuyển xuống dưới cắn cắn ɭϊếʍ ɭϊếʍ cần cổ trắng ngần phi thường mềm mại, nàng ngẩng đầu để ta dễ thực hiện động tác, khắp cần cổ nhạy cảm đều lưu lại của ta dấu ấn. Ta ôm nàng cố gắng ổn định lại bản thân, vì lời nói của nàng làm ta cảm động, phi thường cảm động nhưng không thể muốn nàng ở đây, lần đầu của nàng phải làm ấm áp thư thích địa phương, ta cũng không giống những cái đồng dạng nam nhân dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, tại sao lại như vậy không điều khiển được dụng vọng bản thân.

-Tiểu Ninh, ngươi…

-Ta nghĩ đợi đến khi trở về ta sẽ hướng nàng ca ca cho ngươi cùng chúng ta. Ta muốn của nàng phải lần đầu phi thường ngọt ngào chỗ.

-Ta còn tưởng ngươi là muốn chê ta.

-Sao có thể a~ nàng là của ta yêu thương nhân, yêu thương như vậy không hết sao lại chê bai, trừ khi ta ngu ngốc giống nhau.

-Ngươi chính là một cái ngu ngốc tiểu Ninh.

Ta cũng không nói gì chỉ lẳng lặng ôm nàng vào lòng, trêи băng dưới hoả, chỉ riêng chỗ này có ở giữa tảng đá xung quanh là chìm vào bóng đêm, ta cũng không thể thuấn di ra khỏi chỗ này vì quả thực không đủ khí lực, tiên khí gần như bị chặn đứng, may sao vẫn đủ để bảo hộ hai người chúng ta.

-Tiểu Ninh, ta thấy ngươi vẫn nên là nương tử thì hơn.

-Ân?

-Ý ta là xưng hô, ngươi dù sao cũng là nữ tử.

-Ta biết. Các ngươi là của ta nương tử, ta cũng là đồng dạng của các ngươi nương tử, ta còn tưởng các ngươi cái này muốn xưng hô tướng công.

-Mới không phải, kỳ thật ta biết các nàng cũng muốn gọi ngươi là nương tử.



-Khoan… sao nàng biết chuyện của ta? Ta còn chưa có kể đâu.

-Vệ Linh tỷ tỷ đã cho ta biết.

-Linh nhi nàng ấy a~ luôn là lo lắng cho ta trước mọi thứ.

-Nàng còn nói với ta một thứ.

-Là gì vậy?

-Nếu ngươi gặp nguy trực tiếp cắn tay nhỏ máu xuống mặt đất là được.

-A?? Sao ngươi cái này không bảo ta sớm hơn?!

-Ngu ngốc. Nếu ta bảo ngươi sớm hơn thì cái kia sự tình sẽ xảy ra sao!

-Cái kia sự tình?

-Ngươi hướng ta làm nương tử sự tình. Nếu ta nói trước, ngươi cứ vậy cắn tay, còn gì mà ta cùng ngươi có thời gian trò chuyện.

-Nàng… nàng dám đùa ta… đợi ra khỏi đây xem ta như nào trừng phạt nàng.



Ta cái kia vỗ vào hai tiểu cầu trước ngực nàng, nàng mềm nhũn dựa vào người ta phát ra tiếng nỉ non.

-Nàng quả là một cái yêu tinh.

Ta oán thầm nàng, cắn vào bản thân đầu ngón tay nhỏ một giọt máu, tức thì xung quanh ta phát sáng, chưa đầy một giây sau ta cùng Lý Nghệ Kỳ hai người song song ngã xuống một cái mềm mại vùng đất.

-Thật mềm mại nha.

Ta đưa tay sờ soạng chợt phát hiện không đúng, cái này chắc chắn không phải đất! Ta cúi xuống nhìn, tay ta cư nhiên đặt ở địa phương mẫn cảm của Nhược Thuỷ, mặt nàng đã hồng đến cực điểm.

-Nhược… Nhược Thuỷ, ta… ta xin lỗi, ta không cố ý!!

-Không sao, ta biết ngươi không cố ý.

Đỡ Lý Nghệ Kỳ dậy ta vội vàng cúi đầu tạ lỗi cùng Nhược Thuỷ, tại sao có thể trùng hợp như vậy cơ chứ. Chợt cảm giác chân có người lao đến ôm ta, hoá ra là cái kia tiểu cô nương.

-Tiểu bóng đèn, may mắn ngươi không làm sao.

Ta vui vẻ xoa đầu nàng, nàng cũng cười đáp trả ta.

-Nhược Thuỷ, ngươi có biết nhị sư huynh ta đâu? Còn có hai vị sư tỷ của ngươi có bình an trở về?

-Hắn đi săn tiểu thú rất nhanh trở lại. Còn hai vị sư tỷ của ta đã trở lại Tuyệt Nga.

-Ngươi sao còn tại đây?

-Ta chờ ngươi trở về.

Nàng vừa dứt lời đã thấy nhị sư huynh xuất hiện, trêи tay hắn là hai con thỏ.

-Nhị sư huynh, ngươi định giết tội nghiệp tiểu thố sao.



-Sư muội, ngươi trở về rồi, ta thật lo lắng cho ngươi.

-Nhị sư huynh, hay là đi bắt cá hái hoa quả thôi, thả hai tiểu thố ra.

-Ta là rất vất vả mới bắt được đến.

-Nhưng là ta thấy chúng thật tội nghiệp.

-Cái này… thôi được rồi.

-Mà cũng không cần thiết, chúng ta trở về kinh thành.

-Được.

Nhị sư huynh cùng Nhược Thuỷ đồng thanh nói, ta có chút sửng sốt, hai người thế nào lại cùng lúc như vậy.

-Nhưng sư muội, chỉ có một con ngựa.

-Sư huynh cùng tiểu bóng đèn về trước. Ta, Nhược Thuỷ cùng cô nương này sẽ có cách đuổi theo sau.

-Ân, vậy ta đây đi trước.

Đợi nhị sư huynh phi ngựa khuất bóng dáng, ta hai tay ôm hai cái tinh tế eo thuấn di thẳng về phòng của ta trong kinh thành.

-Mạc Ninh, ngươi làm như nào?!?

-Nhược Thuỷ, ta sẽ giải thích sau, nếu nhị sư huynh hỏi hãy cứ nói có người cho đi nhờ xe ngựa.

-Ân. Cô nương này là??

-Nàng là…

-Ta là tiểu Ninh nương tử Lý Nghệ Kỳ.

-Lý Nghệ Kỳ độc môn? Khoan, nương tử? Ta có nghe nhầm hay không?

-Chính xác không nhầm. Tiểu Ninh là của ta nương tử, ta cũng là của nàng nương tử.

-Nàng cũng đừng nháo, nàng xem Nhược Thuỷ không dám nói chuyện nữa rồi. Cái này Nhược Thuỷ, nàng chính là của ta nương tử, chuyện đến nước này ta cũng không giấu ngươi nữa. Thượng Quan Ngọc Nhi, Du Hàn Hàn, Hoa Ngữ Dung, còn có cái kia Tương Tương đều là của ta nương tử. Ta cũng đồng dạng là của các nàng nương tử, ngoài ra còn một cái hồ ly tên Hồ Vệ Linh…

-Ngươi ngu ngốc, đã khôi phục tiên lực rồi sao không truyền nàng ký ức.

-Đúng a~ ta quên.

Ta đặt ngón tay lên trán Nhược Thuỷ, một hồi ký ức truyền đến, Nhược Thuỷ có chút không tin được nhìn ta.

-Ta tin tưởng ngươi giữ giúp ta bí mật này.

Nàng nặng nề gật đầu bước khỏi phòng, ta thở dài một hơi ngồi xuống ghế, trong cái kia địa phương tiên khí của ta hao tổn quá nhiều.

-Tiểu Ninh nương tử, ta ra ngoài nói cùng các cái khác tỷ muội, hảo hảo tu luyện đi.

Ta gật đầu ra hiệu đã biết, Lý Nghệ Kỳ cười nhìn ta đóng giúp ta cửa phòng. Đợi nàng ra đến bên ngoài ta thổ một ngụm máu, mắt ta cũng một màu đỏ đặc, ta không cần đoán cũng biết mắt ta đang chảy máu, cái kia tuy thoát được giam giữ địa phương nhưng ta thiệt hại quá nhiều, ta cố gắng ổn định tiên khí trị thương. Ta cần tiến tới độ kiếp càng nhanh càng tốt, tiểu hồ ly xa ta đã lâu quá rồi.



Chương 68


-Đại sư huynh, lục sư muội!

-Tứ sư muội, ngũ sư muội.

Đại sư huynh vui vẻ chào chúng ta, phía sau là lục sư muội một lòng một dạ nhìn chằm chằm đại sư huynh, có vẻ bây giờ ngoài đại sư huynh nàng không để ý đến người khác.

-Mọi người đi đường mệt mỏi trước vào trong nghỉ ngơi, ngày mai huynh thi cần giữ sức.

-Tứ muội, nơi này là chỗ nào?

-Gia trạch của ta, huynh thấy được chứ?

-Gia trạch của muội? Ngân lượng muội lấy ở đâu?

-Ta tự kiếm được ngân lượng không trộm cắp ăn cướp, huynh không cần lo a.

-Úc, vậy được rồi, này những người này là ai?

-Là của ta nhân, còn có một vị công tử ngày mai cũng tham gia kỳ thi cùng huynh. Tối nay ta sẽ mở tiệc tiếp đón huynh, tiện huynh cùng vị công tử kia cùng nhận thức cũng không tệ.

-Sư muội, muội ngày càng giống sư nương!

Nhắc đến sư nương không khí có điểm lạnh xuống, đại sư huynh cũng biết bản thân nỡ lời nên im lặng đi cạnh ta, lục sư muội bên cạnh chắc chắn nghĩ đến tràng cảnh hôm đó nên mặt trắng bệch không huyết sắc.

-Đại sư huynh, ngươi ở nơi này phòng. Lục muội, của muội là đối diện gian phòng. Hai người có việc gì thì gọi ta một điểm, ta sẽ lập tức tới.

-Ân, sư muội, nhị đệ cái kia…

-Nhị sư huynh là đi dạy tiểu bóng đèn cưỡi ngựa.

-Tiểu bóng đèn?

-Nàng là tiểu cô nương ta thu được, chính là đệ tử của nhị sư huynh.

-Sao muội gọi nàng tiểu bóng đèn?

-Vì lúc đó ta chưa biết tên nàng, gọi nhiều thành quen. Bất quá ta đã tra ra nàng không có một cái tên nên giờ ta cấp nàng gọi Du Hạ Vi. Còn nữa, ta ở đây phẫn nam trang nên gọi ta là sư đệ.

Đại sư huynh trịnh trọng gật đầu, lục sư muội cũng gật đầu điểm. Ta nói thêm vài câu rồi rời đi, ta cần cơm nước tiếp đãi đại sư huynh cùng lục sư muội, còn phải vừa lo cho tửu lâu. Ta đánh một cái phân thân, nháo nhào lên làm việc, Nhược Thuỷ hội ngày mai lên đường trở về Tuyệt Nga phái, ta cũng phải cấp nàng làm ít bánh cùng lương khô đem đi dọc đường.

-Khách quan ngài muốn dùng gì?

-Ta muốn dùng… cô nương ở phía trêи lầu có được không!

Nhìn vị công tử nho nhã phe phẩy quạt phía trước, bạch y không dính bụi, khuôn mặt hiền lành đầy mùi văn nhân nhưng không ngờ có thể nói ra những lời như vậy. Cô nương trêи lầu? Chẳng phải là Ngữ Dung nhà ta hay sao?

-Khách quan, không ăn mời ra khỏi quán.

-Ta có điểm thực, ta là điểm vị cô nương đó.

-Khách quan, ngày mai ngài đi thi sao?

-Tiểu bạch kiểm này xem ra có mắt, ta được mệnh danh văn võ song toàn, vị trí trạng nguyên chỉ có thể là của ta.

-Vậy vị trạng nguyên này có muốn cùng ta so sánh một chút võ thuật.



-Ha hả, ta vốn ghét nhất là đả cẩu nhưng nhìn con cẩu này có vẻ cần phải dạy dỗ.

-Vậy con cẩu này sẽ cho khách quan biết thế nào là ăn phân.

Ngữ Dung rõ ràng nghe thấy cuộc nói chuyện, tay nàng run lên, ánh mắt đầy tia sát khí, ta đề phòng này dùng châm giết chết hắn nên ta lắc đầu, tên nàng cũng là một cái tu tiên giả, chỉ là mới đạt đến Kim Đan Kỳ. Nàng hiểu ý ta nên chỉ chậm rãi bước xuống đứng cạnh ta.

-Mỹ nhân, nàng thế nào lại nuôi một con cẩu bạch đến như vậy? Nàng đặt tên nó là Tiểu Bạch Kiểm chăng?

-Nàng là của ta tướng công.

-Mỹ nhân, tóc nàng đâu búi lên, định lừa ta chắc, mà thôi, ta vốn biết nàng xoã tóc là để chờ ta đến thành thân cùng nàng.

Mọi người trong quán đều im lặng không ai nói gì, ta biết tất cả đều đang chửi thầm nhưng đều sợ quyền thế của hắn nên đều mắt điếc tai ngơ.



-Bữa hôm nay quán ta không thu tiền, mời tất cả các vị khách quan đi về, lần sau lại đến ủng hộ.

Vừa dứt lời những ai ăn xong vội vàng đi ra ngoài còn những ai chưa kịp ăn thì đóng gói. Không đầy vài phút trong quán liền còn mỗi chúng ta cùng tên công tử kia.

-Tướng công, có chuyện gì vậy?

Tương Tương thấy lạ từ bên trong đi ra, tên công tử kia ɭϊếʍ môi chỉ vào nàng.

-Vị cô nương này ta cũng muốn, hôm nay tâm trạng ta tốt, nếu ngươi cúi đầu chui qua háng ta ba lần sủa gâu gâu ta sẽ tha ngươi một mạng, còn nếu không ta sẽ cho ngươi thấy hai vị mỹ nhân này dưới thân ta rêи rỉ rồi kết liễu mạng sống của ngươi.

-Công tử, nếu không nhầm ngươi là con trai của Đoàn Cát Hải tên Đoàn Cát Lộc đi?



-Ngươi nếu đã biết sao còn không ngoan ngoãn nghe lời đâu.

-Chỉ là một cái Kim Đan Kỳ mà dám lớn tiếng với ta, cư nhiên muốn chết!

-Cái gì? Ngươi… ngươi là ai?!

Tất cả các cửa của quán đều đóng lại, mắt Đoàn Cát Lộc lộ tia sợ hãi, ta phất tay áo, chiếc vòng cổ của hắn bay đến nằm trong tay ta.

-Ta không tìm ngươi ngược lại ngươi tự chui đầu vào lưới, Đoàn Cát Lộc, ta không biết nên khen ngươi thức thời hay nói ngươi ngu ngốc nữa.

-Trả lại vòng cổ cho ta.

Hắn định lao lên nhưng bị ta kìm ép lại, hắn quỳ gối xuống dập đầu về phía ta liên tục.

-Ngươi có biết sư phụ ta là ai không? Sư phụ ta là Nguyên Anh Kỳ cao thủ, ngươi sẽ phải hối hận.

Trán hắn rất nhanh hiện tia máu, vừa quỳ lạy vừa mắng chửi cũng thật tài.

-Một cái Nguyên Anh Kỳ nho nhỏ ta không để vào mắt, ta muốn ai tử thì hắn phải tử.

Ta phất tay áo khiến Đoàn Cát Lộc bị nhấc bổng lên, mặt hắn tái lại hiển nhiên sắp không thở nổi mà chết.

-Tướng công, ngừng tay, hắn chết mất, chúng ta cần hắn còn sống.

-Phải rồi, là ta quên.

Ta thả ống tay, hắn rơi từ trêи cao xuống, khuôn mặt nho nhã bầm dập không khác gì đầu heo, hắn hiển nhiên đã hôn mê.

-Tướng công, mắt của nàng…

Hai người vội vàng nói, ta che đôi mắt mình lại, ta biết nếu cứ thế này ta sẽ sớm nhập ma.

-Các nàng có thấy ta quá tàn nhẫn không?

-Không, ta biết tướng công là người thiện lương.

Ta ôm hai nàng vào lòng tránh để các nàng phát hiện màu mắt đỏ đặc của ta nhưng ta không ngờ mái tóc ta biến bạch.

-Tướng công, tóc… tóc nàng…

-Ha hả, ta biết ngày này sẽ sớm tới. Được rồi không giấu gì các nàng, ta đã tra được tung tích phụ mẫu của ta.

-May quá, vậy…

-Phụ thân ta là ma giới tướng lĩnh yêu mẫu thân một tiên nữ thiên đình. Hai người đến với nhau cùng trốn đến yêu giới, khi mẫu thân mang thai ta bị Ma Giới Đại Vương phát hiện, hắn sai người đến bắt phụ thân ta về quy án.

-Vậy bây giờ phụ mẫu của nàng…

-Mẫu thân ta bị truy đuổi, trong quá trình chạy trốn đã sinh non. Phụ thân ta biết không thể trụ được nên đã gửi ta tới nhân giới, sau đó hai người đều bị Ma Giới Đại Vương giết chết.

-Tướng công, nàng…

-Không sao, ta có các nàng là đủ, ta cũng chẳng muốn báo thù, ta chỉ muốn một đời bình yên cùng các nàng.

-Nhưng còn Ma Giới Đại Vương?

-Khi ta phá giải trận pháp của hắn đã thấy được kí ức về phụ mẫu ta, đồng thời hắn cũng biết được thân phận ta. Chỉ cần hắn không chạm đến ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

-Tướng công, chúng ta càng lúc càng thấy không xứng với nàng, chúng ta đều chỉ là phàm nhân.

-Các nàng đều là của ta trân bảo, ta yêu thương cưng nựng còn không hết. Hơn nữa ai nói các nàng là phàm nhân, trong người các nàng đều có máu của ta, nếu các nàng tu luyện sẽ rất nhanh có kết quả, chỉ khác nhau ở chỗ nếu độ kiếp ta sẽ thành Ma Tông còn các nàng sẽ thành bán tiên. Được rồi, không nói chuyện này nữa, nghĩ cách giúp ta làm thế nào để tên Đoàn Cát Hải tới đây nhận con trai của hắn đi.

-Cái này thực ra đơn giản, nàng cứ giao cho ta.

-Ta tin tưởng nàng Ngữ Dung. Tương Tương, nàng thông báo cho nhị sư huynh giúp ta một tiếng. Mọi thù oán của huynh ấy sẽ kết thúc trong ngày hôm nay!

Hai nàng gật đầu mỗi người một việc, ta ngồi xuống ghế nhắm lại đôi mắt, nếu có thể tiến tới Đột Phá Kỳ, ta sẽ phá thời không mang các nàng trở về hiện đại, ta thực sự nhớ cha mẹ.



Chương 69


-Tiểu Ninh, ăn cái này đi.

-Ninh, món này ngon lắm.

-Tướng công, để ta gắp cho nàng.

-Tướng công, người muốn ăn thêm gì không?

Đại sư huynh cùng lục sư muội dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn ta, ta vẫn tiếp tục ăn đồ ăn các nàng gắp đến, vốn dĩ ta không quan tâm ánh mắt người khác nhìn chúng ta, dù là đại sư huynh cùng lục sư muội. Về phần nhị sư huynh cùng mọi người cũng đã quen, chỉ có Hách Liên Thuỵ muốn nói mà không được.

-Hạ Vi, ăn nhiều một chút.

Ta gắp cho tiểu bóng đèn đồ ăn, nàng vẫn còn quá gầy, ta liếc mắt sang nhị sư huynh, huynh ấy cũng vội vàng gắp đồ ăn cho tiểu bóng đèn.

-Mọi người, cùng nâng chén vì đại sư huynh cùng Hách công tử. Chúc cả hai đều đạt được điều các ngươi mong muốn. Cạn!

-Cạn!

Tất cả hô to một tiếng uống cạn chén rượu, sau khi ăn lưng lửng bụng là chỉ có uống rượu, ai cũng đã có điểm say, lục sư muội ánh mắt ʍôиɠ lung dựa vào người đại sư huynh, huynh ấy cũng ngà ngà say giữ muội ấy trong lòng.

-Nhị sư huynh, đưa đại sư huynh cùng lục sư muội về.

-Ân.

Nhìn ba người đi đứng loạng choạng ta có phần nhẹ nhõm, một nụ cười xả ra bên khoé môi.

-Hách công tử, hướng ngươi đi cùng hướng với Lý Hương cô nương phiền ngươi đưa nàng về.

-Ta biết.

Lại hai người nữa rời bàn ăn, cả hai tuy rằng say nhưng vẫn cách nhau một khoảng, mặt Lý Hương cô nương hồng lên, một phần vì rượu còn một phần vì gì thì ta cũng đã biết.

-Tần Hà a di cảm phiền đưa các Phan An, Tống Ngọc, Hoàn Mỹ, Vô Song về phòng.

-Nhưng bốn chúng ta đâu có uống rượu?

-Vậy coi như các ngươi đưa Tần Hà a di về, ân?

-Hảo.

-Thành Đoá tỷ tỷ, nay tỷ cũng không uống rượu, phiền tỷ đưa A Nhan về.

-Ân, Mạc Ninh muội muội, hài tử đã có điểm lớn hơn, liệu ngươi có thể cho ta đi mua đồ?



-Được. Tiện tỷ mua luôn cho bốn hài tử kia luôn, con gái tỷ cũng sắp biết đi rồi, cần chăm sóc nhiều hơn.

-Đa tạ muội.

-Tỷ đừng khách khí.

Thành Đoá tỷ tỷ đưa A Nhan về, trêи bàn còn lại chúng ta, ta đoán trước được đêm nay Đoàn Cát Hải sẽ phái người tới do thám tin tức nên sẵn sàng ngồi chờ.

-Sao ta cảm thấy Tương muội muội ngày càng có tư vị nữ nhân hơn.

-A? Dung tỷ tỷ, ý tỷ là sao?

-Ta thấy muội ngày càng thành thục hơn. Nhìn xem Kỳ muội cùng Hàn muội vẫn nguyên vẻ ngây ngô.

-Ngữ Dung, nàng đó, làm các nàng ngại hết rồi.

-Ta nào có nói sai a.

-Hừ, Ninh, nàng đi đưa ngân phiếu cho Thành Đoá tỷ tỷ đi.

-Ta đi?

-Chứ còn người khác sao? Nhanh đi.

Tuy có chút không hiểu tại sao tiểu khả ái tự dưng biến thành một tảng băng nhưng ta không dám cãi lời vội vàng hướng gian phòng của Thành Đoá tỷ tỷ. Thị lực của ta giờ tốt hơn thị lực người bình thường rất nhiều nên đứng ở khoảng cách xa ta vẫn có thể nhìn rõ. Cái kia Thành Đoá tỷ tỷ cùng A Nhan hôn môi, ta có chút ngại ngùng đứng lại tại chỗ. Hai người dây dưa nhau vào phòng đóng cửa, ta nhìn xuyên qua, hai cỗ thân thể dính lấy nhau, quần áo cũng dần mất trật tự, bên kia hài tử của Thành Đoá tỷ tỷ vẫn đang ngủ. Ta tự nhủ phi lễ chớ nhìn trở lại ngồi cùng các nàng.

-Sao nàng đi nhanh vậy?

-Thành Đoá tỷ tỷ ngủ mất rồi.

-Ân, Kỳ tỷ tỷ nói nàng ấy muốn gặp ca ca.

-Đợi sau khi giết chết con chuột do Đoàn Cát Hải phái đến ta sẽ đưa nàng ấy về. Giờ ta có thể thuấn di tới mọi địa phương ta muốn.

-Tướng công, ta cũng muốn!

-Được, qua hết chuyện này, chúng ta sẽ đến một nơi thanh tịnh, chỉ có chúng ta mà thôi.

-Nếu có sư tỷ ở đây thì tốt!

-Ân, đợi ta một chút.

Ta thuấn di đến hoàng cung, sư tỷ thấy ta thì sửng sốt, ta đưa dấu lên môi ra hiệu yên lặng cầm lấy tay nàng rồi thuấn di về nhà.

-Xem ta bắt cóc ai đến này!

-Sư tỷ!

-Ngọc Nhi muội muội!

-Ngọc Nhi tỷ tỷ!

-Ta là Lý Nghệ Kỳ, ra mắt Ngọc Nhi tỷ tỷ.

-Ân, mọi người đều hảo, gặp lại tỷ muội khiến ta thật vui mừng. Ninh nhi, lần sau báo trước với ta một tiếng.

-Ta là muốn tạo bất ngờ thôi mà.

Chúng ta cùng ngồi nói chuyện một lúc, ta nghe tiếng đột phát ra trêи mái nhà, phất ống tay áo, năm tên thích khách nằm đơ dưới đất không cử động.

-Tướng công ngày càng giỏi rồi!

-Lời này nàng nói sai rồi, ta luôn giỏi mới đúng!

Các nàng không hẹn cùng bĩu môi nhìn ta, ai nha, ta thực sự tài năng xuất chúng hơn người mà, thiên tài một triệu năm có một chính là Du Mạc Ninh ta đây.

-Ngươi… quỷ… có quỷ a~

-Quỷ cái đầu ngươi, làm gì có con quỷ nào xinh đẹp như ta.

Ta đạp bọn hắn mỗi tên một phát, lực đạo không nhẹ khiến chúng lập tức hôn mê.



-Ninh nhi, nàng phải khống chế lực đạo của bản thân, nếu không ta sợ nàng đem bọn hắn đạp chết.

-Là, ta không nghĩ sức lực ta mạnh như vậy, may mắn thay ta chỉ ngứa chân muốn đạp, bằng không bọn hắn chầu Diêm Vương hết rồi.

Ta lại tiếp tục phất tay áo, năm tên bị ta thuấn di đưa đến nhà kho cùng với Đoàn Cát Lợi.

-Hoàng thượng luyện tiên đan nàng có biết không?

-Ân. Bất quá ta can ngăn không được.

-Phía bên hoàng hậu?

-Người là không động tĩnh.

-Sư tỷ, hoàng thượng yêu thương nàng nhưng hắn muốn trường sinh, hoàng hậu yêu thương nàng vì muốn nàng gánh vác hồ tộc.

-Ta biết. Mẫu hậu ta thực coi phụ hoàng không khác gì quân cờ.



Chúng ta đều im lặng, sư tỷ tuy nói nhẹ nhàng bất quá chúng ta đều hiểu nàng cỡ nào đau lòng.

-Các nàng, ngày mai ta sẽ bế quan tu luyện, tất cả mọi chuyện đều giao cho các nàng cùng Lạc Tiên Kiếm, Lạc Tiên Phiến đã đến trước hồ tiên tộc do thám tình huống. Ta cố gắng đột phá trong vòng nửa năm.

-Cái gì? Nửa năm?

-Ân. Chỉ là nửa năm không gặp ta thôi mà, ta tin tưởng các nàng. Còn có, đợi sau khi ta cấp được Vệ Linh trở về, tất cả chúng ta sẽ cùng bái đường thành thân.

-Nghĩ cũng thật đẹp!!

Các nàng trăm miệng một lời hô ta, thật là khẩu thị tâm phi, chợt ta nghĩ đến một việc dường như đã bị quên lãng.

-Ngữ Dung, lần trước nàng đã gặp muội muội của nàng chưa?

-Ngữ Tâm ta đã gặp, nàng đã thay đổi.

-Là tốt hay xấu?

-Là tốt cũng là xấu. Nàng nói mọi ân oán cho qua hết, nàng muốn ta trở về làm giáo chủ, còn nàng sẽ lên chùa sống đến cuối đời.

Ta có chút thở dài, cánh tay ta vung lên trong không khí, tức thì xuất hiện những đốm sáng bay vụt qua như sao băng càng lúc càng nhiều.

-Đây là mưa sao băng, ta làm vì các nàng, hãy mau ước một điều ước, mưa sao băng sẽ biến điều ước của các nàng thành sự thực.

Các nàng trầm trồ nhìn mưa sao băng rồi thành thật nhắm mắt lại cầu nguyện. Tất cả đều cầu mong một đời bình an, cầu ta khoẻ mạnh. Điều ước giản đơn khiến ta cảm động từ đáy lòng, ta đoán chắc ta là nương tử may mắn nhất, hạnh phúc nhất trêи thế giới này khi quen các nàng.



Chương 70


-Các ngươi mau nhìn xem…

-Đám mây thật kỳ lạ!

-Nó đang xoáy tròn lại…

Một đạo sét đánh thẳng xuống, tất cả mọi người đều hoảng sợ tránh xa.

-Lão thiên nổi giận!!

-Là nhà của Du phú hộ!!

-Du phú hộ là bồ tát sống cơ mà…

-Vậy đây chắc chắn là Du phú hộ muốn về trời làm tiên…

Rồi bốn đạo sét thay nhau giáng thẳng xuống, bên trong sân nhà tất cả đều tránh xa đứng bên ngoài, đạo sét thứ nhất đã có kết giới che chở, đạo sét thứ hai khiến kết giới vỡ tan, đạo sét thứ ba Lạc Tiên Kiếm đỡ lấy bị đánh bay ra ngoài, đạo sét thứ tư may mắn thay có sợi dây chuyền bảo hộ, đợt sét thứ năm Du Mạc Ninh tuy chật vật nhưng vẫn tránh được.

-Còn 4 đạo sét nữa…

Du Mạc Ninh lẩm bẩm, bất ngờ thay cả bốn đạo sét giáng xuống cùng một lúc, Du Mạc Ninh trân người chịu đựng, cả cơ thể đau nhức tê rần, đôi mắt đỏ lệ, thất khiếu chảy máu, mái tóc biến bạch, nàng thở thoi thóp, quần áo không một chỗ lành lặn, toàn thân một màu đen như cháy.

-Trời quang rồi!

-Du phú hộ về trời rồi!

-Nhìn kìa trêи trời có các vị tiên nhân đang bay đến…

Mọi người đều quỳ rạp xuống vái lạy chỉ là mọi người vốn dĩ không biết bọn họ thực chất chỉ là tu tiên giả đến thám thính chứ chẳng phải thần tiên gì.

-Nghe nói có người độ kiếp.

-Đạt đến độ kiếp thì quá thần kỳ rồi.

-Mau mau xem có thành công hay không, chúng ta hãy mời vị tiên nhân ấy về trấn toạ.

Lạc Tiên Kiếm đứng chặn tất cả tu tiên giả, bọn họ không biết người đang chặn là pháp bảo tiên giới, một đám ngu muội lao tới đều bị đánh lui.

-Ta không rõ thực lực của hắn.

-Hừ, chúng ta đường đường là nguyên anh cảnh cao thủ lại phải rút lui sao? Chưa kể sư phụ chúng ta là Luyện Hư kỳ còn chưa ra tay.

Lạc Tiên Kiếm thấy một lão nhân mặc bạch bào đứng phía xa quan sát, hắn chợt động tiến về phía Lạc Tiên Kiếm, vì chống đỡ giúp một đạo sét cho Du Mạc Ninh cộng thêm đánh lại đám Nguyên Anh Kỳ khiến Lạc Tiên Kiếm thấm mệt lui về phía sau một bước, ở hình người khiến Lạc Tiên Kiếm không thể phát huy tối đa công dụng của bản thân. Bên ngoài các nữ nhân của Du Mạc Ninh lo đến muốn lao vào ngay lập tức, may thay trước đó Du Mạc Ninh đã tạo một kết giới bên ngoài khiến các nàng không thể vào đây.

-Chủ nhân, mau tỉnh lại, chủ nhân!

Lạc Tiên Kiếm lại gần vỗ vào mặt Du Mạc Ninh, nhìn nàng như người chết không khác nhau khiến Lạc Tiên Kiếm sống hơn nghìn năm có cảm giác muốn khóc.

-Ồn ào quá!

Du Mạc Ninh mí mắt khẽ động, nàng đơn giản phun ra ba từ. Mắt, miệng, tai, mũi nàng đều còn chảy máu, y phục như vậy tơi tả, làn da như vậy cháy đen nhưng mái tóc màu bạch cùng con ngươi đỏ huyết như mê hoặc người khác.

-Ngươi yêu ma nên diệt!

Vị lão nhân nói một tiếng cầm thanh kiếm lao tới, nhìn qua sức mạnh kinh người.

-Chỉ là một Luyện Hư Kỳ nho nhỏ dám lên mặt chỗ này sao!?



Nàng hừ một tiếng lạnh lùng phất tay áo, lão nhân kia ngã xuống đất, chết không kịp nói một lời. Đám nguyên anh cảnh thấy vậy vội vàng ngự kiếm rời đi, người này không phải một tiên nhân mà là một ma yêu, bọn hắn chưa muốn như vậy chết sớm.

-Lạc Tiên Kiếm, ta đã cố tu luyện theo tiên đạo nhưng vì dòng máu nên đã hoá ma tông. Ngươi là một cái pháp bảo tiên giới cũng nên trở lại đó.

-Từ khi xuống nhân giới ta vốn dĩ không phải pháp bảo tiên giới nữa rồi, hơn nữa ta đã nhận ngài là chủ nhân, chỉ cần ngài không quá tà ác ta vẫn theo ngài.

-Yên tâm, ta một cô nương người người yêu quý nhà nhà yêu mến, tâm địa thiện lương…

-Ngưng, ngài vừa giết chết một người.

-Vì hắn đáng chết!

Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào Lạc Tiên Kiếm khiến hắn có chút khϊế͙p͙ sợ. Du Mạc Ninh giống mà cũng không giống lúc trước, có gì đó cuốn hút nhưng cũng đầy sát khí, ánh mắt nàng khiến hắn không thoải mái nhưng ngay sau đó lại thay bằng ánh mắt hiền lành thường ngày dù vẫn là một đôi huyết sắc.

-Mọi người đều ổn chứ!?

Du Mạc Ninh tiêu trừ kết giới, trước mắt nàng ngoại trừ các thê tử của nàng thì tất cả đều quỳ xuống.

-Đây là có chuyện gì?!

-Du đại tiên, ngài cứu ta với, phu quân lấy hết tiền đi đánh bạc, con ốm hắn cũng không cho ta đem đi khám đại phu…

-Du đại tiên, cứu ta nữa, mấy tên ác bá phá mất xe ngựa của ta, ở nhà chỉ trông chờ vào mình ta…

-Du đại tiên,…

-Du đại tiên,…

Mọi người đồng loạt kêu than khiến Du Mạc Ninh có chút sững sờ, nơi này là kinh thành trị an tốt sao có chuyện như vậy xảy ra.

-Các ngươi làm gì vậy!! Tránh hết ra!! Còn ngươi giả thần giả quỷ gì ở đây!! Bắt lại cho ta!!



Một đám đông cứ như vậy bị binh lính giải tán hết, Du Mạc Ninh vẫn chưa hiểu chuyện gì, nàng mới bế quan có nửa năm thôi mà.

-Tiểu Ninh, ngươi… mặt ngươi…

-Tướng công, nàng ổn chứ?

-Ninh, để ta xem…

Các nàng phớt lờ binh lính chạy về phía Du Mạc Ninh, nhìn khuôn mặt đầy máu của nàng khiến nội tâm các nàng đau xót.

-Ta không sao, ta đã độ kiếp thành công.

Du Mạc Ninh mỉm cười ôm các nàng vào lòng, đám binh lính có chút ganh tỵ xú tiểu tử người không ra người quỷ không ra quỷ được ôm các mỹ nhân trong lòng liền xông lên định bắt nàng.

-Dừng lại! Nếu các ngươi dám tiến một bước, đừng trách ta vô tình!!

-Xú tiểu tử chết đến nơi còn to mồm. Lên!!

Đám lính giơ đao tiến tới rồi kì quái từng tên từng tên một ngã xuống đất.

-Ngươi xem, tóc hắn màu trắng, mắt hắn màu đỏ!

-Yêu… yêu quái…

-Chạy… chạy ngay!!!!!

Đám lính còn lại chạy toán loạn, Du Mạc Ninh cũng chẳng quan tâm, nàng tại trán hôn các nàng mỗi người một cái.

-Nàng… nàng giết chết bọn hắn sao?

-Không có. Ta chỉ làm chúng hôn mê thôi. Được rồi mọi người cùng vào nhà kể ta nghe những chuyện trong thời gian ta tu luyện.

Tần Hà a di, Thành Đoá tỷ tỷ bế con gái, A Nhan cô nương cùng bốn hài tử theo các nàng vào nhà.

-Lý Hương cô nương đâu?

-Lý Hương cô nương đã cùng Hách công tử thành thân hai tháng trước.

-Nhanh vậy? Mới có nửa năm thôi mà họ đã thành thân sao?



-Còn không phải do Tương muội muội từ chối quá nhiều khiến Hách công tử đau khổ quá sao.

-Ngữ Dung tỷ tỷ, là do Hách công tử quấn lấy ta quá nhiều khiến ta phiền chán.

-Vậy kỳ thi quan lại thế nào?

-Hách công tử đỗ làm quan thất phẩm.

-Sao chỉ có thất phẩm?

-Nghe đâu hắn nói đan dược như độc dược mới bị hoàng thượng từ tứ phẩm giảm xuống thất phẩm.

-Còn đại sư huynh đâu?

-Kế nghiệp phụ thân huynh ấy làm quan tam phẩm.

-Cũng tốt, cũng tốt! Ngữ Dung, muội muội của nàng thế nào?

-Muội ấy đã quy y cửa phật, cứ hai tháng một lần ta đều lên thăm muội ấy. Hoa Nguyệt giáo một lần nữa do ta tiếp quản.

-Chuyện của nhị sư huynh ra sao?

-Đã tìm ra chứng cứ tạo phản của Đoàn Cát Hải, hắn bị chém đầu, nhị sư huynh cùng Hạ Vi đã quay về môn phái.

-Tốt! Vậy sư tỷ ổn chứ?

-Nàng hỏi đúng vấn đề rồi đấy. Sư tỷ đang bị hoàng thượng ép hôn cùng tướng quân, ba tháng sau thành hôn. Hoàng hậu nghe đâu cũng đồng ý!

-Cái gì?? Không thể thế được, đợi ta đem Linh nhi trở về, ta sẽ thành hôn cùng tất cả các nàng. Hoàng thượng, hoàng hậu là cái thá gì chứ!! Lạc Tiên Kiếm, ngươi ở lại đây bảo vệ các nàng, ta đến hồ tiên tộc.

-Chủ nhân, ngài chắc chứ?

-Chắc!!

Vừa dứt lời Du Mạc Ninh lập tức thuấn di, Lạc Tiên Kiếm cùng các nàng bóp lấy cái trán của bản thân, ít nhất cũng phải tắm rửa mặc y phục cho tử tế đã chứ. Quả thật Du Mạc Ninh vẫn như vậy ngốc nghếch không tả nổi!

--------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem:

Chương 1 - 10                     
Chương 11 - 20                            Chương 21 - 30

Chương 31 - 40                   Chương 41 - 50                           Chương 51 - 60



Chương 61 - 70                   Chương 71 - 80                           Chương 81 - 83 (Hoan)