25/10/16

Category: ,

Ta Vốn Tưởng Sẽ Thành Đại Hiệp | Chương 1 - 10



Chương 1


Ta ngồi vắt vẻo trêи cây ăn hoa quả, vừa ăn vừa hát nghêu ngao, không khí thời cổ đại thật trong lành, ta hít vào một hơi không nghĩ con sâu nhỏ theo cái hít của ta dính vào mặt ta.

Kinh hoàng, ta định xoay người bỏ chạy rồi ta chợt nhận ra ta đang ngồi trêи cây a~ rơi xuống là hỏng khuôn mặt phong hoa tuyết nguyệt này của ta, tay ta run run cầm con sâu nhỏ quẳng xuống đất, trong lòng khóc rống một hồi.

Thiên a~ ta sợ những loại côn trùng nhiều chân và không chân, ta cũng sợ những loại côn trùng màu nâu, ta càng đặc biệt sợ côn trùng biết bay. Ta cố gắng kìm chế run rẩy rồi trèo xuống, dùng tốc độ ánh sáng phóng như bay ra con suối phía sau rửa tay, đôi bàn tay ngọc ngà chuyên dùng để cầm chuột máy tính của ta không thể để con sâu kia làm vấy bẩn được.

Bỗng bụi cây phía sau có tiếng sột soạt, ta vội đứng thẳng dậy, nheo mắt nhìn vào bụi cây một cách thật nguy hiểm nhưng thật ra trong lòng ta sợ muốn chết. Nam mô a di đà phật, phật tổ Như Lai, Quan Thế Âm bồ tát, Tôn Ngộ Không, lạy chúa trêи cao các vì sao tinh tú,… Các vị hãy mau ra cứu con a~ con còn yêu đời, con chưa muốn bỏ mạng đâu!! Bụi cây sột soạt thêm vài tiếng rồi nhảy ra một con thỏ nhỏ, trái tim dâng đến họng của ta cuối cùng cũng bình ổn, thiên a~ làm ta sợ hết hồn. Ta bước lại gần, lạ thay con thỏ không chạy mà còn nhìn lại ta, ta đưa tay vuốt ve lông nó và có vẻ nó cũng rất hưởng thụ. Nuôi một con thỏ cũng tốt ra phết, ta thầm nghĩ rồi bế con thỏ quay về Đường Môn Lâm.

Môn phái của ta là Thanh Bạch phái, chủ yếu là về khinh công và kiếm thuật. Huyền Tông chân nhân sáng tạo ra môn phái này, người chỉ nhận chỉ có 3 đệ tử, 2 nam 1 nữ. Rồi sau đó 2 vị sư tổ bắt đầu nhận nhiều đồ đệ phát triển môn phái lớn mạnh còn vị nữ sư tổ kia nhận duy nhất 1 đề tử là sư phụ ta. Người năm nay đã 40 tuổi mà năm 32 tuổi người mới nhận đệ tử đầu tiên là đại sư huynh, so ra với những sư thúc, sư bá khác thì chậm hơn nhiều. Sư nương là một người hiền lành, sư phụ cùng sư nương có 1 tiểu khả ái kém ta 1 tuổi.

Sư phụ ta là Du Đại Nan, sư nương là Trần Tiêu Tiêu, ta được sư phụ nhận nuôi tên Du Mạc Ninh, Mạc trong mộc mạc, Ninh trong yên tĩnh còn tiểu khả ái tên Du Hàn Hàn, gọi nàng là tiểu khả ái nhưng thực ra người cũng như tên, nàng rất lạnh lùng a~ ta bế tiểu thố lén lút trở về phòng mình nhưng khi gần đến cửa thì có một bàn tay đặt lên vai ta. Hít một hơi thật sâu ta quay ra mỉm cười:

-Sư muội thân yêu~

Ta cố kéo dài từ thân yêu vì ta biết nàng chán ghét thanh âm nhão nhoét à không, phải là thanh âm đầy mị hoặc của ta.

-Sư tỷ, ngươi đang ôm gì vậy?

Khoé miệng ta khẽ giật giật, tiểu sư muội không phải lại tưởng ta vào bếp ăn vụng đồ ăn đấy chứ.

-Đây là con thỏ a~ ngươi xem, ta thấy nó lạc đường thật đáng thương nên mang về cho ngươi.

Ta đàng hoàng xoay người lại đưa tiểu thố cho sư muội, trong lòng ta hô hoán: “Thỏ con của ta, là của ta, trả lại ta” nhưng ngoài mặt vẫn cười như hoa với sư muội.

-Ân, thỏ con đáng yêu, ta thực thích, cảm ơn sư tỷ.

-Ha hả, ngươi thích là được rồi.

Nhìn khuôn mặt nho nhỏ của nàng hiện lên tia vui vẻ ta cũng thấy vui vẻ theo, ta đưa tay xoa đầu nàng còn nàng nhu thuận cúi xuống, đôi lúc nàng ngước lên nhìn ta, ánh mắt khẽ chớp lộ ra ngây thơ cùng đáng yêu.

-Ta cũng muốn xoa đầu ngũ sư muội!

Âm thanh đại sư huynh vang lên làm hỏng giây phút hài hoà hiếm có của chúng ta. Sư muội hồi lại vẻ mặt lạnh băng vốn có tránh né bàn tay ta lùi về phía sau một bước.

-Dương Dự Lý!! Huynh muốn chết có phải không?!

Ta giơ nắm đấm nho nhỏ trước mặt đại sư huynh, mắt lại bắt đầu híp lại tỏ vẻ nguy hiểm.

-Tứ sư muội, muội cũng biết đấy, ngũ muội trước giờ nói chuyện với ta không quá 5 câu.

-Giờ này huynh đáng ra huynh phải đang luyện công cùng sư phụ chứ?!

-Nay sư phụ nói đi đón tam muội nên để ta nghỉ sớm.

-Tam tỷ? Nàng thế nhưng lại ở cùng chúng ta lần này?

Ta hỏi vậy vì ta biết tam sư tỷ thân phận khác chúng ta nên thường luyện công, nghỉ ngơi ở một khu riêng biệt. Gặp mặt nàng trước giờ chỉ có các vị sư thúc, sư bá cùng sư phụ, sư nương.

-Ân, nghe sư phụ nói tam muội nàng sẽ về cung năm 16 tuổi nên sư phụ nghĩ nàng cũng nên ở cùng chúng ta để bồi dưỡng tình cảm huynh đệ.

-Là huynh muội!

-A phải phải, huynh muội. Mà ta nói cho ngũ muội nghe…

Đại sư huynh nói gì ta không để ý nữa vì ta còn đang bận nghĩ đến sư tỷ, phải đợi đến khi sư muội giật tay áo ta mới hoàn hồn lại.

-Đại sư huynh đâu?

-Sư huynh nói đi cùng sư phụ đón sư tỷ.

-Ân, mà ta nói rồi, có 2 chúng ta thì không cần gọi sư phụ, gọi phụ thân là được. Chúng ta cùng chung phụ thân mà.

-Đã biết sư tỷ. Ta cũng đi tìm phụ thân đón tam sư tỷ đây.

-Ân, đi cẩn thận, còn thỏ con để ta kiếm gỗ xây một cái chuồng be bé cho nó.

Ta định đi thì nàng kéo tay áo ta lại lần nữa, ta ngạc nhiên chưa kịp hỏi thấy nàng cúi đầu xuống.

-Tiểu khả ái của ta thật đáng yêu.

Ta cười nhẹ nhàng xoa đầu nàng, xem ra ngoại trừ những lúc tỏ ra lạnh băng thì nàng vẫn là một tiểu hài tử, dù sao nàng cũng mới có 7 tuổi. Tiểu thố hết nhìn cái người mặc hắc y xoa đầu tiểu khả ái bạch y rồi lại nhìn hắc y. Số phận làm thỏ thật khổ sở a~ ta muốn về ổ với mẫu thân!!



Chương 2


Trời tờ mờ sáng, tuy còn chút tối nhưng cũng đã thấy một vài những tia sáng bắt đầu xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất, phía đông bầu trời bắt đầu xuất hiện màu vàng cam của mặt trời, gió thổi qua những tán cây làm lay động cành lá, gió cũng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt ta. Khung cảnh thật đẹp a~, khá lâu rồi ta chưa ngắm bình minh, cũng đã rất lâu rồi mới có cảm giác yên bình như này. Thế nhưng lúc này đây ta hoàn toàn không có tâm trạng. Vì sao ư?? Vì ta phải dậy sớm!! Sư phụ để tiểu khả ái đến gọi ta dậy làm ta cho dù không muốn vẫn phải lê cái thân già này đi.

-Đồ nhi bái kiến sư phụ!

-Ngươi xem đã là canh mấy rồi?

Thiên a~ ta đâu biết cách tính giờ ngày xưa, người hỏi ta nhưng ta nào đâu biết mà trả lời. Nhìn mặt sư phụ kìa, mới sớm đã nhíu mày rồi, người không mau giãn cơ mặt là bị già trước tuổi đó a~. Rồi cứ thế ta nhìn sư phụ, sư phụ nhìn ta tầm vài phút.

-Sư phụ, chúng ta bắt đầu được chưa?

Một cái non nớt nhưng trong trẻo thanh âm vang lên làm ta chú ý, giọng tiểu khả ái dù đáng yêu nhưng mang chút lạnh lùng còn giọng nói này nghe bớt hàn hơn nhiều. Ta ló đầu ra mới thấy phía sau sư phụ còn có đại sư huynh, nhị sư huynh và một tiểu cô nương mặc lục y.

-Sư phụ, đây là ai vậy?

-Đây là tam sư tỷ của con.

Ta ngước lên nhìn khuôn mặt sư phụ, xem kìa xem kìa, đến nếp nhăn cũng giãn ra, quả nhiên chỉ có sư tỷ mới khiến sư phụ thoả mãn như vậy.

-Tam tỷ hảo!

-Sư muội hảo!

Ta biến thành một cái bộ dáng đáng yêu nhìn tam tỷ nở nụ cười tươi rói, nàng cũng mỉm cười chào hỏi lại ta. Thiên a~ không nghĩ tam tỷ cư nhiên hảo hảo đáng yêu như vậy, thật muốn tới ngắt nhéo má nàng một hồi.

-Tứ sư muội, ngươi nhanh khép miệng lại đi, ta thấy ruồi cũng muốn bay vào.

Nhị sư huynh cư nhiên tròng ghẹo ta, cái gì mà ruồi bay vô mồm chứ, ta chỉ là cười khoe răng, khoe hàm răng trắng sáng đến độ có thể soi gương của ta thôi mà.

-Khụ khụ, nói chuyện phiếm đủ rồi. Bắt đầu luyện công thôi.

-Dạ sư phụ.

-Dự Lý, con cùng Hàn Hàn luyện nội công tâm pháp. Đại Khánh, con cùng Ngọc Nhi luyện kiếm pháp.

-Còn con thì sao??

-Con theo ta luyện khinh công.

“Khinh công đó, khinh công đó a~” Ta vui vui vẻ nghĩ cùng bước theo sư phụ. Cuối cùng cũng có thể học khinh công rồi.

-Đầu tiên, lấy khí ở đan điền.

Shit!! Đan điền là chỗ nào a~ ta đâu có biết, lục lại chút kí ức của thân xác này, ta bắt đầu làm theo trí nhớ. Cảm giác dường như có dòng khí ấm áp từ hai bên bụng ta bắt đầu di chuyển, kimochi~

-Hãy nghĩ mình như cơn gió, chuyển khí xuống bàn chân con.

Ta thấy giống giống trong phim Naruto lúc thầy Kakashi dạy học sinh à nha. Ta cố làm theo sư phụ nói và không thành công, rồi làm lại vẫn không thành công, làm lại lần thứ n+1, tiếp tục thất bại. Sư phụ lại bắt đầu nhíu mày nhìn ta, người thở dài một hơi đưa tay bắt mạch ta.

-Mạch đập bình thường, cũng không tổn thương gì, kì lạ kì lạ…

-Chuyện gì vậy sư phụ?

-Còn nhớ trước khi con bị bệnh, trong số năm huynh muội các con thì con là đứa siêng năng nhất, con ngày đêm tập luyện khí công, thậm chí lần ốm trước cũng là do con tập luyện quá nhiều lại còn ở dưới mưa khiến cơ thể con hao khí mà bệnh nặng nhưng ta thấy từ khi tỉnh lại con cái nhớ cái quên, đến nội tâm công pháp còn chỗ nhớ chỗ không…

-Sư phụ đừng lo, đồ nhi sẽ luyện tập chăm chỉ hơn.

-Cái đó không cần, dù sao ta thấy so với trước kia con hoạt bát hơn, không còn quá u sầu đến lời nói cũng tiết kiệm.

-Nhưng con muốn sư phụ tự hào về con.

-Ai, hài tử ngốc.

Hiếm khi sư phụ nhìn ta cười nhìn ta cười hiền từ như vậy, thực ra cái đó là một phần nhỏ thôi, phần lớn hơn là ta muốn tiêu sái như các vị đại hiệp trong tác phẩm của Kim Dung mà ta xem trêи truyền hình cơ.

-Tất cả, nghỉ tay thôi, sư nương các ngươi chắc cũng đã làm xong bữa sáng rồi.

-Dạ, sư phụ!

Chúng ta trăm miệng một lời cùng đứng sau lưng sư phụ trở về. Mặt trời nhô cao khiến mọi thứ sáng rực lên, ta cùng tiểu khả ái đi sau nhìn sư phụ như có một vầng hào quang bao quanh đi đằng trước, bóng người đổ dài lên bóng chúng ta, còn có đại sư huynh chốc chốc lại quay xuống nhìn tiểu khả ái, cùng nhị sư huynh đang muốn lấy lòng tam tỷ hết nói rồi cười, hết cười lại nói. Chợt, sư muội đưa tay nắm lấy tay ta, ta hơi sửng sốt nhưng cũng rất nhanh nắm lại tay sư muội. Mười ngón tương khấu. Phía xa xa, sư nương đang đứng đợi chúng ta ở đó mỉm cười.



Chương 3


-Oa, thơm quá, sư nương nay người nấu gì vậy?

Ta hếch mũi lên hít ngửi, mùi thật thơm quá đi, kϊƈɦ thích ta muốn chảy cả nước miếng.

-Ninh nhi, con đó, sao dạo gần đây lại háu ăn quá vậy.

Sư nương cười hiền nhìn ta, tay người khẽ búng vào trán ta. Ta ôm trán nhìn sư nương cười cười.

-Còn không phải do trù nghệ của sư nương đạt bậc nhất đó sao.

-Xem ra miệng cũng ngọt lên trông thấy nhỉ.

Lần này sư nương lấy tay nhéo má ta, ta cười không ra nước mắt nhìn sư nương, người có thể nhẹ tay không a~ má con sắp rớt ra rồi.

-Tiêu nhi, thả Ninh nhi ra đi, nàng xem mặt Ninh nhi nheo hết lại rồi kìa.

-May chưa giống ai đó, mặt mày lúc nào cũng nhíu lại.

-Ta nhíu mày bao giờ!?

-Ta có bảo chàng sao?!

Xem đi xem đi, sư nương chính là bảo người đó sư phụ a~ người nhíu lại đến mức kẹp chết một đàn ruồi rồi.

-Ăn sáng ăn sáng đi.

Sư phụ phất ống tay áo nói với sư nương, lúc này khuôn mặt của ta mới được thả ra, ta vỗ vỗ má vài cái, thực sự sợ sư nương kéo dãn khuôn mặt tuyệt mĩ này ra mất.

-Cháo thịt bằm cùng màn thầu. Hảo ngon a~

Ta xoa xoa cái bụng vì ăn no có chút căng ra của ta ợ một cái đầy thoả mãn.

-Ninh nhi, con xem nào có tiểu cô nương nhà ai như con, con cẩn thận sau không còn ai dám thú con nữa.

-Vậy thì con ở cùng sư phụ cùng sư nương không cần ai thú. Hàn Hàn, muội có muốn theo tỷ không a~

-Ta… Ta… Sau ta sẽ thú ngũ muội… Không ai như tứ muội không ai thèm thú!

Đại ca vậy mà đập bàn đứng dậy nói một cách hùng hồn, mọi người đều phì cười vì lời nói của đại ca trừ tiểu khả ái, nàng bắt chước ta nheo mắt lại nhìn nguy hiểm nói to ba từ: “Ta không muốn!!”

-Nhưng ta là nam nhân tốt a, chính sư phụ cùng sư nương cũng nói thế, cuộc đời sau này ta sẽ lo hết cho muội, không để muội phải chịu khổ cực, ta thực lòng yêu thương muội.

Không khí bàn ăn nghiêm túc hẳn lên, ta ho nhẹ một cái lấy lí do để chuồn êm. Sư tỷ cũng lấy lí do có chuyện muốn nói cùng ta theo ta ra ngoài, nhị sư huynh bây giờ đang bám sư tỷ như keo dính da chó đương nhiên cũng đi theo. Vì đi ra ngoài nên ta không biết trong bàn ăn đang xảy ra sự việc gì, nằm vật xuống bãi cỏ ta thở dài một hơi. Theo tình huống mà bạn bè nói cho ta thì có lẽ đại sư huynh sẽ thú tiểu khả ái, không hiểu sao lòng có chút tiếc nuối, mới quen nhau một tháng thôi mà, chắc có lẽ là do bình thường tiểu khả ái hay nói chuyện cùng ta nhất đi.

-Sư muội, sao lại thở dài?

-Sư… Sư tỷ?? Tỷ như nào lại theo ta?

-Ta chẳng phải nói có việc muốn nói cùng muội sao.

-Thế còn nhị sư huynh?

-Ta dùng khinh công chạy trước rồi.

Ta há hốc mồm nhìn sư tỷ, sư tỷ a~ nàng nỡ lòng nào làm vậy với nhị sư huynh, đáng thương nhị sư huynh không biết đã làm người ta chán ghét.

Ngọc Nhi nhìn cái người còn đang há hốc mồm kia bật cười một tiếng, tiểu sư muội của nàng thật đáng yêu, mang chút ngốc nghếch nhưng cũng thực hoạt bát. Nếu Mạc Ninh biết được sư tỷ nghĩ nàng ngốc nghếch chắc nàng sẽ lên một cơn thuyết giảng về tầm quan trọng về việc ngây thơ của trẻ nhỏ mất.

-Vậy sư tỷ muốn nói chuyện gì cùng ta?

-Ta nghe nói lần trước muội bị ốm nặng, ta thực muốn đến thăm muội thế nhưng sư phụ nói ta cần phải tĩnh tâm đột phá tầng một của “Hư ảnh kiếm pháp” nên không thể đến chăm muội.

-A~ không sao không sao, sư tỷ đừng tự trách. Không phải giờ ta vẫn khoẻ mạnh vui đùa cùng tỷ hay sao.

-Ta cũng là lần đầu gặp gỡ mọi người, theo ta thấy thì đại sư huynh khá hiền lành, nhị sư huynh không hiểu sao rất hay bám theo ta, ngũ muội đáng yêu có chút lạnh lùng, còn muội thì hoạt bát.

Ta nâng nâng khoé miệng, sư tỷ này của ta có vẻ cũng khá quan tâm đến mọi người đấy chứ. Ta nhìn khuôn mặt non nớt nhưng đã có nét hơn người, hẳn về sau sư tỷ sẽ là đại mĩ nhân còn sư muội là tiểu mĩ nhân, các ngươi nghĩ xem cuộc sống sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Ta vô thức vươn tay xoa đầu sư tỷ, sư tỷ có chút ngạc nhiên nhìn ta nhưng cũng không gạt tay ta ra. Khung cảnh phải nói là hài hoà đến lạ thường nếu không có giọng của nhị sư huynh.

-Tam muội, ra là muội ở đây a. Ta tìm muội mãi.

-Huynh tìm ta có việc gì a?

Sư tỷ giữ khuôn mặt mỉm cười hướng tới nhị sư huynh, nhị sư huynh định nói gì đó lại thấy ta đang đặt tay trêи đầu sư tỷ nên ánh mắt đánh sang ta.

-Đầu sư tỷ có chút bụi trêи cây rơi xuống.

-Ta còn tưởng tứ muội khi dễ tam muội.

Ta lại bắt đầu nheo mắt nhìn nhị sư huynh, cái tên này, mới gặp tam sư tỷ sao đã bênh vực đến vậy rồi?! Ta ở cùng huynh hơn tháng nay mới là bị huynh dùng lời nói khi dễ đến thổ huyết đó!!

-Hừ, ta đi đây!!

Ta phất ống tay áo quay lưng đi cố làm ra vẻ tiêu sái giống các vị đại hiệp nhưng đời không như mơ, tình không như thơ. Ta cư nhiên quay quá nhanh vấp phải vạt ngoài áo bào, cứ nghĩ mình sẽ hoa hoa lệ lệ hôn hít thảm cỏ bỗng có bàn tay đưa ra giữ eo ta nhưng có vẻ ta nặng hơn so với người ấy nên kết cục là cả hai đều ngã xuống. Ta hít một hơi, đau quá, thiên a~ người cũng thật biết trêu đùa quá đi. Vốn dĩ ngã xuống thảm cỏ không đau, cái người đè lên ta mới khiến ta cảm giác gãy cả xương. Ta ngẩng lên, khuôn mặt nàng sát khuôn mặt ta, môi ta phớt qua má nàng, tóc như thác đổ xuống xoã lên mặt ta, thậm chí còn có một mùi hương ngọt dịu quanh quẩn chóp mũi. Ta nhìn nàng, nàng nhìn ta, hai ta nhìn nhau.

-Tam muội, muội có sao không?! Tứ muội, sao muội lại bất cẩn đến vậy, nhanh nhanh để ta xem tam muội có sao hay không!

“Đồ nhị ca không lương tâm, đồ tiểu thụ, ta trù ngươi bị nam nhân áp 3 ngày 3 đêm dậy không nổi!!” Ta gào ầm trong lòng, mặt lại không biểu cảm, ta là người lớn không chấp tiểu hài tử. Vỗ vỗ một chút vào lưng sư tỷ, mặt nàng có điểm hồng rồi ngại ngùng đứng dậy. Nhị ca thì như tiểu cẩu loanh quanh bên chân sư tỷ, ta vậy mà dùng được khinh công nhanh chân chuồn mất, thật không nghĩ cư nhiên ta có thể dùng khinh công, phải tự tán dương bản thân mới được. Mẹ ơi, con gái mẹ thật giỏi a~



Chương 4




-Ngọc nhi, con cùng Ninh nhi chung một gian phòng không vấn đề gì chứ?

-Dạ không thưa sư phụ.

Sư phụ gật đầu nhìn ta cùng sư tỷ rồi rời khỏi. Mai là ngày môn phái gặp mặt, chúng ta tuy cùng chung môn phái nhưng sư thúc, sư bá lại hai người một ngọn núi, duy chúng ta ở riêng một mình. Ở giữa ba ngọn núi là một trấn nhỏ, tuy là trấn nhỏ nhưng thực ra nó khá nhộn nhịp do nhiều anh hùng tề tựu. Hằng năm vào trung thu môn phái chúng ta sẽ gặp nhau ở trấn này, giới hạn là không quá mười người vì dù sao sư thúc, sư bá nhận rất nhiều đồ đệ.

-Sư tỷ, người có muốn ăn gì không?

-Ta không đói. Còn muội?

-Đi cả ngày đường sao lại không đói cho được, sư tỷ người muốn ăn gì cứ nói cho ta, đừng ngại.

-Muội biết nấu ăn sao?

-Đương nhiên a~ sư tỷ cũng đừng xem thường muội.

-Hảo! Vậy tuỳ muội nấu, ta không kén chọn.

Ta gật đầu rồi bước ra ngoài, vừa mở cửa thì ta giật mình vì tiểu khả ái đứng ngoài lạnh lùng nhìn ta.

-Ha hả ngũ muội, ta không có đi ăn vụng đồ ăn.

Ta không hiểu sao thấy hơi chột dạ, tay vô thức nắm vạt áo bản thân, thiên a~ thực sự bị tiểu khả ái phi băng đông cứng mất rồi. Nàng cư nhiên không nói tiếp tục lạnh lùng nhìn ta, ta thấy tình huống không ổn vội kéo tay nàng đến bếp, trước khi đi không quên hướng đến sư tỷ cười lấy lòng. Đi lòng vòng một hồi ta mới biết bị lạc đường, may có tiểu nhị ca chỉ đường cho ta, tiểu nhị ca nói muốn làm gì thì cứ sai đầu bếp nhưng ta khăng khăng không chịu muốn tự làm, may sao chủ khách điếm biết chúng ta là khách quen còn thuộc đại môn phái nên cũng đồng ý.

-Muội sao vậy?? Người muội không ổn chỗ nào??

Ta chợt nhớ biểu hiện lạ của tiểu khả ái, lo lắng nàng bị bệnh ta liền không để ý chạm trán ta vào trán nàng, khuôn mặt tiểu khả ái cư nhiên đỏ bừng lên. Liệu có phải phát sốt không a~

-Ninh… Có phải hay không ngươi thích sư tỷ?

Nani???? Tiểu khả ái thế nhưng lại gọi hẳn tên ta, lại còn hỏi ta có hay không thích sư tỷ… Chuyện gì xảy ra vậy????

-Sư muội, muội có biết thích là như nào không??

-Ta biết, thích chính là muốn cùng người đó một chỗ.

Thiên a~ tiểu khả ái nói cái gì vậy, ừ thì cũng có phần đúng nhưng nàng chỉ là một tiểu cô nương, đáng ra nên ngoài ăn, ngủ, nháo thì cũng là luyện công chứ. Chắc chắn do đại sư huynh tiêm nhiễm rồi, không nên để một mầm non tươi đẹp như tiểu khả ái bị đại sư huynh huỷ hoại!! Ta âm thầm nghĩ nhanh trong đầu rồi đưa ra quyết định, đại sư huynh với tiểu sư muội: TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!.

Suy nghĩ xong xuôi ta xoa đầu tiểu khả ái, càng nhìn càng thấy đáng yêu nhịn không được giày xéo hai má nàng. Tiểu khả ái ngước đôi mắt trong veo nhìn ta, môi nàng mấp máy dường như muốn nói gì đó.

-Ngũ sư muội, muội đang ở đâu a~

Âm thanh nghe như tiếng vịt đực của đại sư huynh thực sự làm ta phiền chết, ngươi có thể hay không dậy thì nhanh một chút a~ lão nương sợ chờ đến rụng trứng cái giọng ngươi vẫn quàc quạc như vậy!!

-Suỵt!! Đừng lên tiếng, đừng để đại sư huynh biết chúng ta ở đây.

Tiểu khả ái ngoan ngoãn gật đầu, ta hài lòng tiếp tục xoa đầu, thực sự là xoa đầu đến phát nghiện a~

-Rốt cuộc ngươi có thích sư tỷ hay không??

Nàng kề vào tai ta thì thầm làm ta phát nhột, được rồi, không nên dạy hư tiểu hài tử, dựa vào kinh nghiệm sống 25 năm ở hiện đại của ta, ta chắc chắn sẽ không làm hư hại đoá hoa của Tổ quốc.

-Ta thích sư tỷ… Nhưng ta càng thích muội hơn~

Thiên a~ ta nói cái gì vậy?? Ta vừa thì thầm vào tai sư muội cái gì vậy?? Ta thực sự không cố ý mà.

-Đáng ghét… Không cho ngươi thích sư tỷ!!

-Hảo hảo! Đều nghe muội.

Sao ta cứ có cảm giác dụ dỗ tiểu hài tử vậy nè… Ai nha, quên chưa làm đồ ăn cho sư tỷ nữa, đại ca hẳn cũng đã ra bên ngoài rồi. Ta kêu tiểu khả ái về phòng sợ khói dầu ảnh hưởng không tốt, nàng nhìn ta một chút rồi mới chậm rãi đi lên. Ta nghĩ sư tỷ là công chúa hẳn sẽ ăn thanh đạm nên xắt nhỏ cà rốt cùng su hào làm canh, thời này gia vị còn đơn sơ nên ta chỉ có thể cho chút muối cùng bột ngọt. Nhưng không có thịt thì không được, ta hầm chút thịt cho sư tỷ, vớt đi lớp mỡ ở bên trêи, thịt tuy mất chất mỡ nhưng thanh đạm hơn. Suy nghĩ thêm một chút ta chạy nhanh đi mua vài con tôm làm tôm bóc nõn. Làm xong nhìn ba món trước mặt cảm giác thật có thành tựu, ta bưng lên cho sư tỷ nhìn nàng tao nhã gắp ăn, quả đúng là công chúa, ăn thôi mà cũng có khí chất thu hút ánh nhìn đến vậy. Nàng im lặng ăn còn ta ngồi bên cạnh ngắm.

-Thực ngon.

-Sư tỷ người nói sao??

Ta còn đang say mê ngắm sư tỷ bị câu nói của sư tỷ làm giật mình, cảm giác bản thân thất thố vì ngắm sư tỷ lâu như vậy.

-Ta nói muội nấu thực ngon.

-Đa tạ sư tỷ.

-Cái gì mà phải đa tạ, nghe thật xa cách, sau không cần nói như vậy.

-A ân ân, ta biết rồi sư tỷ.

Một bữa ăn cứ như vậy yên yên bình bình trôi qua, đúng là muốn chinh phục một người thì nên chinh phục dạ dày của họ đầu tiên, ta có thể cảm giác được hảo cảm của sư tỷ dành cho ta tăng đột biến nha. Xem ra những ngày tháng sau này của ta sẽ tràn đầu màu hường bay bổng!!





Chương 5



-Hảo náo nhiệt a~

Ta nhìn đông nhìn tây, ngoại trừ chúng ta có bảy người thì sư thúc sư bá đều là mười người. Sư bá Ngọc Lâm mang theo 9 đệ tử, ngũ nam tứ nữ. Sư bá Phụng Hoan cũng mang theo 9 đệ tử, lục nam tam nữ. Sư thúc Lý Tần cùng thẩm thẩm mang theo 8 đệ tử, tứ nam tứ nữ và cuối cùng là sư thúc Tầm Hiên mang theo toàn nam đệ tử.

-Sư tỷ, ngươi lại nhìn mấy tỷ tỷ kia phải không?

-Ha hả, nào có nào có, ta đây là đang đơn thuần thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên.

-Chúng ta đang ở sảnh lớn, thiên nhiên của ngươi nói ở đâu?!

-Khụ khụ, ta nói này sư muội, cây cỏ trong tâm hồn ta, lòng ta tự có thể tự tưởng tượng, thiên nhiên thật thanh mát…

Ta vừa nói vừa nhéo nhéo má tiểu khả ái, quả nhiên xúc cảm mềm mượt trơn bóng này khiến ta không muốn buông tay.

-Ninh nhi, không được hồ nháo nữa, mau ra chào các vị sư thúc bá cùng huynh tỷ muội.

Sư phụ lên tiếng nhắc nhở ta, sư nương nhấp ngụm dùng ánh mắt ra hiệu với ta, ta vội buông má tiểu khả ái đứng dậy.

-Đệ tử Du Mạc Ninh, xin ra mắt các vị sư thúc sư bá.

-Ôi dào Ninh nhi, năm nào chúng ta chẳng gặp mặt, con sao cứ nghiêm túc cứng ngắc như vậy.

Sư bá Phụng Hoan cười hiền hoà nhìn ta, sư thúc Tầm Hiên cũng cười khà khà vuốt chòm râu. Sư bá Ngọc Lâm một vẻ mặt không biểu tình còn sư thúc Lý Tần chỉ khẽ hừ một tiếng đến ánh mắt cũng không dành cho ta, chỉ có thẩm thẩm gượng cười gật đầu coi như ra hiệu với ta.

-Hoan sư đệ, nghe nói đệ mới nhận một đệ tử mới làm chính tông đệ tử?

-Là sư huynh, bất quá nàng nói nàng phải luyện võ đột phá nhị cảnh nên không có tham gia, nàng cũng nhờ ta gửi lời xin lỗi đến tất cả, năm sau nàng chắc chắn tham gia bái kiến các huynh cùng các đệ tử.

-Ba tháng muốn đột phá nhị cảnh, nàng còn là người không a~

Sư thúc Tầm Hiên than nhẹ một tiếng, sư phụ ta trầm mặc, đôi mày thật lâu chưa giãn ra.

-Đệ tử mới này, thiên phú cực cao nhưng chấp ngộ cũng thực sâu, ta chỉ mong nàng ở phái ta sẽ thành một đại hiệp trừ gian diệt ác cho giang hồ.

-Hặc hặc!! Hay cho một câu “trừ gian diệt ác trêи giang hồ”!! Thế nào là trừ gian diệt ác đây Phụng Hoan đại hiệp?!

Một giọng nói âm dương cổ quái khiến mọi người cùng giật mình chú ý. Bước vào là một nam thiếu niên mặc một bộ quần áo mỏng manh mang màu đỏ đầy mị hoặc nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến thuần phong mỹ tục thời đại này cộng thêm đôi mắt hồ ly mang vẻ xảo trá cũng đầy câu dẫn khiến nam thiếu niên này càng thiếu đứng đắn. Theo sau hắn là 6 thiếu nữ xinh đẹp như hoa cũng mang dáng vẻ câu nhân, ta chú ý có một cô nương đi sau cùng, tuy che mặt nhưng qua ánh mắt chắc chắn là tuyệt thế giai nhân, so với đám toé lửa phía trước thì nàng chỉ lãnh đạm đứng phía sau một bộ dáng các ngươi làm gì cũng không liên quan đến ta.

-Phó giáo chủ Hoa Nguyệt giáo thế nhưng lại “đại giá quang lâm” đến Thanh Bạch phái chúng ta đoàn viên?

“My god!! Cái tên ưỡn ẹo trước mắt này cư nhiên là phó giáo chủ của hắc phái nổi tiếng trêи giang hồ!!” Ta vừa uống nước trà vừa nhìn thiếu niên trước mặt rồi ta lại đặt chén trà xuống, trà quá đắng, ta không thể nào uống nổi.

Phó giáo chủ Hoa Nguyệt giáo vậy mà khinh thường không thèm trả lời Lý Tần sư thúc, hắn lại còn kéo một thiếu nữ vào lòng ngang nhiên hôn lên môi nàng.

“Phụt!!” Ta phun hết ngụm trà chưa kịp nuốt hết xuống, vội vàng che mắt tiểu khả ái bên cạnh mồm lẩm nhẩm “phi lễ chớ nhìn”.

-Ngươi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!?

Lý Tần sư thúc mặt đỏ như miếng gan lợn, cầm trường kiếm trong tay, ánh mắt tràn đầy lửa giận cùng sát khí. Phó chủ Hoa Nguyệt giáo tiếp tục coi Lý Tần sư thúc như không khí, hắn khẽ liếc cắp mắt sang nhìn ta.

-Uy~ nhà ngươi cũng thật bẩn, nào có cô nương nhà ai uống trà phun ra đất như ngươi, khuôn mặt coi như thanh tú nhưng hành động lại khiếm nhã, ta định mang ngươi về làm thị nữ nhưng có lẽ nên nghĩ lại, ta hứng thú với tiểu mỹ nhân sau lưng ngươi.

Sau lưng ta?? Ta quay lại phía sau chỉ thấy sư tỷ vẫn mặt đỏ hồng sau cảnh không tính là phòng the vừa nãy.

-Kháo!! Ngươi cư nhiên cũng thích tiểu la lỵ??

Ta nỡ lời một câu, toàn thể im lặng, thiếu niên kia cũng trừng mắt kinh ngạc nhìn ta . Thiên a~ ta oan uổng quá, giờ có nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan khuất nữa rồi.

-Ngươi cư nhiên chửi ta??

Thiếu niên làm động tác lan hoa chỉ có chút run vươn về phía ta, run tất nhiên không phải sợ ta mà là tức đến run người. Ít nhất hắn không hiểu tiểu la lỵ có nghĩa gì.

-Khach khách, thật đáng yêu.

Tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn tai ta, giọng nói mang chút mát lạnh thấm vào lòng ta. Thiếu nữ lãnh đạm phía sau cất lời thật giống như làn gió mới thổi bay tâm trạng lo lắng của ta.

-Các vị đại hiệp, ta cũng không muốn phá rối, ta đến chỉ là mong Phụng Hoan đại hiệp trả lại sư muội cho ta.

Nàng ngừng cười cũng nhanh chóng, lại trở về trạng thái lãnh đạm như trước, ánh mắt nhìn Phụng Hoan sư bá lạnh đến mức Phụng Hoan sư bá cũng phải nuốt khan ngụm nước bọt.

-Sư muội ngươi? Ngươi đã sớm không cần nàng muốn vứt bỏ nàng. Đừng giả bộ từ bi, nàng cũng đã muốn theo con đường chính phái không dính dáng đến các ngươi. Ta khuyên ngươi quay về đi!

-A~ vậy sao~ sư muội đã muốn theo chính phái sao~

-Giáo chủ, nếu ngài muốn thuộc hạ có thể mang tiểu giáo chủ về.

Lãnh đạm lắc đầu, nàng quay lại nhìn kỹ chúng ta một lượt.

-Chỉ nhi, chúng ta đi.

-Là giáo chủ!!

Tên thiếu niên đó là Chỉ nhi ư, không được cười, tuyệt đối không được cười, ta đã cố nín cười nhưng giờ ta sắp nhịn đến nội thương rồi. À mà khoan, giáo chủ sao???? Ta trợn tròn cặp mắt nhìn về phía lãnh đạm thiếu nữ, nàng cư nhiên cũng nhìn ta mỉm cười rồi với khinh công cực nhanh in lên má ta một nụ hôn dù còn cách một tấm vải mỏng.

-Hẹn ngày tái kiến!!

Ngắt lời liền không thấy thân ảnh, đầu óc ta một mảnh hỗn loạn chỉ biết đứng đờ người giữ bên má vừa được hôn. Hôm nay, ở một quốc gia nào đó ta không biết, ta mất nụ hôn má mà ta gìn giữ đã mấy chục năm.



Chương 6



-Ta sai rồi, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi.

Tiểu khả ái mặt không biểu tình bấm vào eo ta. Thiên a~ ta có thể cảm giác tiểu khả ái truyền hết “tâm huyết” vào vòng eo con kiến đầy gợi cảm của ta.

-Ngươi vô liêm sỉ!! Cư nhiên đi câu dẫn cô nương khác.

Rõ ràng nàng ấy hôn ta thế nhưng tiểu khả ái lại nói ta câu dẫn nàng ấy. Khoan đã, tại sao tiểu khả ái có thể nói như thế được!? Chắc chắn đã bị đại sư huynh dạy hư rồi, ta chịu đau bên eo càng thêm kiên định khi hạn chế tiểu khả ái tiếp xúc đại sư huynh.

-Tứ muội, ngươi là sao vậy??

-Hảo tỷ tỷ, có thể giúp ta xoa eo được hay không? Đau chết ta!

“Nàng là công chúa a~, là công chúa a~, công chúa a~” âm thanh vang vọng trong đầu ta khiến ta tỉnh táo lại, tỷ tỷ cúi người xuống, tay của nàng đã chạm vào eo ta, ta theo bản năng xoay người lại nắm lấy tay nàng. Khoảng cách hai khuôn mặt khá gần nhau, thậm chí ta có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ người tỷ tỷ. Đầu ta chợt nghĩa đến hình ảnh phó giáo chủ Hoa Nguyệt giáo hôn thị nữ, ta hơi rướn người lên. Khi cảm giác hai cánh môi chạm vào nhau, đầu ta như ầm một tiếng, ta mới chín tuổi, tỷ tỷ mười tuổi, đều là nữ hài tử, hơn nữa tỷ tỷ là công chúa và quan trọng nhất đây không phải là thế kỷ 21!!

-Tam muội! Muội ở đó không?

Tiếng của nhị sư huynh khiến ta và sư tỷ hoảng hốt tách nhau, sau đó là tiếng gõ cửa rồi có một vài tiếng nói chuyện của đại sư huynh đều nhắc đến ngũ sư muội.

-Ta ở ta ở.

Không đợi sư tỷ trả lời ta lật đật chạy ra mở cửa.

-Tứ muội, ta đâu có gọi muội a~

-Nhị đệ, chúng ta là đến tìm cả hai.

-Ha hả, ta chỉ là đùa tứ muội thôi. Sư phụ nói nay trải qua biến cố lần này sợ chúng ta ảnh hưởng nên cố tình muốn dẫn chúng ta ra ngoài trấn đi dạo. Tam muội cùng tứ muội có muốn đi?

-Tất nhiên tất nhiên.

Ta gật đầu lia lịa, thật là cầu còn không được, ta giờ chả biết phải đối mặt ra sao với sư tỷ.

-Hảo a~ chúng ta không thể phụ tấm lòng của người.

Sư tỷ lại mỉm cười, dịu nhẹ như tiểu khê, tựa như không bị nụ hôn vừa rồi gây hoảng loạn. Nếu không phải vành tai nàng hồng thấu có lẽ ta cũng nghĩ tất cả chỉ là ảo giác.

_____________________________________

-Tầm Hiên sư huynh.

Sư phụ vừa dẫn chúng ta ra ngoài liền gặp Tầm Hiên sư thúc, người dẫn theo tam đại đệ tử dường như là chuẩn bị làm việc gì đó. Tam đại đệ tử của Tầm Hiên sư thúc ta không biết tên, mà sau màn giới thiệu cũng chẳng nhớ nổi tên. Chúng ta tuy là sư huynh muội nhưng đại đệ tử của sư thúc cũng muốn gần đến ba mươi. Cảm giác một nam tử gần ba chục tuổi gọi một tiểu hài tử tám tuổi như ta là sư muội khiến ta buồn cười. Nghe nói đại đệ tử của sư thúc có hai người vợ cùng năm đứa con, đứa lớn nhất cũng bằng tuổi nhị sư huynh khiến ta nghe xong có chút ngây người cảm thán: “Thời cổ đại quả thực lấy sớm đẻ nhiều”. Ế khoan? Có nghĩa hài tử đó còn hơn tuổi ta? Rồi sẽ gọi ta một tiếng tiểu sư cô? Ta thật rối rắm các xưng hô của các vị đại hiệp thời xưa.

-Sư đệ, ta có chút chuyện, nghe nói có một nhân khẩu gần đây mới bị diệt toàn gia.

-Cái gì!? Sao có thể có chuyện đó!? Tại sao chúng ta không biết?

-Mới vài canh giờ trước, nơi đó khá hẻo lánh cách khá xa so với những khu còn lại, may sao có người tiều phu đi đốn củi phát hiện việc này. Ta nghĩ tên phó giáo chủ Hoa Nguyệt Giáo đó đích thân đến cầm chân chúng ta.

-Chuyện này là chuyện lớn, ta cùng sư huynh lập tức đi xem. Các con ở lại khách điếm chờ ta.

-Không cần a sư phụ~ người cứ để bọn con giúp người cùng sư thúc.

-Đó không phải chỗ để các con chơi đùa, mau về.

-Con không chơi đùa mà nghiêm túc muốn giúp!!

Tầm Hiên sư thúc gật đầu, sư phụ nhìn chúng ta rồi cũng đồng ý, chúng ta thấy vậy cũng bám theo sư phụ. Đi khoảng một canh giờ thì tới bìa rừng, cách đó không xa có thể thấy một căn nhà tuy không to nhưng cũng thuộc của người có tiền. Cánh cổng màu đỏ hơi mở có dính chút máu, mọi người cùng nhau bước vào trong sân. Tình cảnh trong sân thật khiến mọi người hít một ngụm khí lạnh, ta vội vàng bịt mắt của tiểu khả ái không muốn nàng nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Hơn chục mạng người cả của gia chủ lẫn nô tỳ phơi lẫn lộn ở sân, máu nhuộm khiến cỏ biến thành màu đỏ lừ, hơn nữa nếu là nữ giới đều chết không một mảng vải che thân bị chặt đứt tứ chi còn nam nhân thì bị cắt bay đầu.

-Tất cả các con ra ngoài hết cho ta!!

Giọng sư phụ trầm xuống, khuôn mặt người nghiêm nghị nhìn tình cảnh trước mắt rồi ra lệnh cho chúng ta. Chúng ta đều tự hiểu, lui về phía sau đóng cánh cửa lại. Cánh cửa vừa đóng nhị sư huynh dường như nhịn không được liền chạy đến gốc cây bên cạnh nôn thốc nôn tháo. Ta một bên nắm tay sư tỷ, một bên trấn an sư muội, dù sao các nàng đều là tiểu hài tử sợ rằng sẽ gây ám ảnh đến sau này. Đại sư huynh nắm chặt tay áo, ta có thể thấy rõ lửa giận trong mắt huynh ấy, ta có thể đoán chắc khi về đại ca sẽ hỏi lại sư phụ chuyện này.

-Ninh, ta sợ.

-Không sao, ta ở.

Nghe tiểu khả ái nói ta vỗ nhẹ lên tay sư tỷ ngụ ý bảo nàng yên tâm rồi buông tay sư tỷ ra ra ôm sư muội vào lòng, nàng như tiểu thố bị hoảng sợ núp vào lồng ngực ta, vòng tay thắt chặt eo ta đến phát đau. Đại sư huynh định tiến lên nói gì đó nhưng ta lắc đầu ra hiệu giữ im lặng. Chợt ta cảm thấy có gì đó đang theo dõi, ánh mắt ta hướng lên, ở trêи một cây cổ thụ phía xa xa có một hắc y nhân chăm chú quan sát. Theo ánh mắt của ta, sư huynh cùng sư tỷ cũng nhìn lên, đại sư huynh luống cuống kêu to: “Sư phụ, sư phụ”. Người cùng Tầm Hiên sư thúc và ba vị đại ca vội vàng chạy về phía chúng ta, hắc y nhân phi một chiếc phi tiêu về phía chúng ta rồi dùng khinh công rời đi. Chiếc phi tiêu trêи mặt đất khắc một chữ Kim, sư phụ cùng sư thúc mặt biến sắc, xem ra từ nay về sau chúng ta sẽ gặp sóng gió.



Chương 7


Chúng ta trở lại khách điếm trời đã nhá nhem tối, vì có thảm án xảy ra nên nhà nào nhà nấy đều đóng cửa sớm, một cơn gió lạnh thổi qua càng khiến cho tâm trạng ta u ám thêm, những thứ hôm nay quả thực quá sức với ta.

-Sư muội, ngươi ổn chứ?

Sư tỷ nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt nàng có phần lo lắng. Ta tất nhiên không ổn rồi, chỉ là đối với ánh mắt kia ta không nỡ làm nàng suy nghĩ quá nhiều nên gật đầu cười nhẹ nhìn nàng.

-Hai vị sư tỷ, ta về phòng trước.

-Ân, ta cũng về phòng.

-Ngũ muội/ tam muội, để ta đưa muội về.

Sư tỷ cùng sư muội rảo bước chuẩn bị về phòng, ta chưa kịp mở lời thì đại sư huynh cùng nhị sư huynh đã đồng thanh nói.

-Đa tạ ý tốt của nhị sư huynh, ta có thể tự về phòng.

Nhị sư huynh bị từ chối xấu hổ đứng gãi đầu.

-Ninh, tam tỷ đã muốn vào phòng, đưa ta về đi.

-A?? Ân ân.

Ta ngẩn người một chút rồi liên tục đồng ý cùng nắm tay dẫn tiểu khả ái về phòng. Bây giờ thì đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều đứng gãi đầu.

-Sư muội, muội thế nào lại gọi ta là Ninh?

-Tên không phải để gọi sao!?

Ách, ta chợt cảm thấy cứng họng, muốn phản bác lại nhưng nhìn khuôn mặt non nớt mà có chút lạnh lùng khiến ta ngậm miệng lại.

-Nếu muội muốn gọi vậy ta cũng không ý kiến.

-Tối nay ở cùng ta.

-Còn mẫu thân?

-Người có thể qua phòng phụ thân.

Trêи trán ta giờ chắc chắn hiện lên ba vạch hắc tuyến, vẫn không hiểu điều gì biến tiểu khả ái của ta thành như vậy.

-Muội nháo cái gì, vào phòng nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ xin phụ thân dẫn muội đi ngoạn.

-Hảo! Mai Ninh phải qua chỗ ta, cùng ngoạn.

Ta gật đầu bước về phòng, nghĩ đến đối mặt với tam tỷ khiến ta bối rối. Kháo!! Ta từ khi nào biến thành tiểu bạch thỏ nhát gan như vậy, tam tỷ nàng cũng không phải lão hổ một ngụm ăn ta vào bụng. Nghĩ như vậy nhưng gần đến phòng ta phát hiện tay ta có điểm run, ta mắng bản thân một trận, có gắng trấn tĩnh đưa tay ra mở cửa.

-Sư tỷ, người đã đói…

Ta chưa kịp nói hết câu đã thấy một bàn đồ ăn ba món mặn một món nhạt trước mặt. Ta biết sư tỷ ăn thanh đạm, món mặn trêи bàn chắc chắn vì ta mà chuẩn bị.

-Muội còn ngây ngốc ở đó làm gì, mau ăn kẻo nguội.

-A.. Ân ân, muội tới ngay đây.

Ăn xong ta xoa cái bụng nhỏ muốn căng thành quả bóng, định ợ một tiếng cho thoải mái chợt nhớ có sư tỷ nên đành giả bộ thục nữ.

-Tỷ, người không đi tắm sao?

-Muội ở trong phòng, muốn tắm chung sao?

“Xoát” Mặt ta cứ như vậy không tiền đồ mà đỏ lên, cùng là tiểu cô nương thôi mà, sư tỷ có ta cũng có, ngại ngùng cái gì. Nhưng dù sao ta cũng là lolicon, càng nghĩ mặt càng đỏ. Tội lỗi tội lỗi!! Ta nhất định phải làm một tiểu sư muội khả ái, đáng yêu, trong sáng thôi.

-Để ta gọi tiểu nhị đem mộc dũng lên.

Vừa nói ta đã bước ra đến ngoài cửa, đóng cánh cửa vào ta khẽ thở một hơi, ai ngờ đi được vài bước ta thấy nhị sư huynh u oán nhìn ta làm ta giật bắn mình.

-Nhị sư huynh, ngươi làm cái gì vậy??????

-Sư muội, hay muội đổi phòng với ta.

-Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Huynh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?!?!

-Ta cũng biết đạo lý đó. Nhưng là ta…

-Hay để ta nói với sư phụ thay huynh!

Ta vừa nói vừa híp đôi mắt lại, nhị sư huynh tiểu thụ này rốt cuộc chứa cái gì trong đầu vậy. Chẳng phải người cổ đại nam nữ hài đều ngại ngùng lắm sao.

-Tam muội, ta… ta về phòng.

-Thật tình… Chạy nhanh hơn thỏ.

Ta lầm bầm vài câu rồi gọi tiểu nhị mang nước ấm lên cho sư tỷ, nàng tuy là công chúa, vậy mà phải học võ công từ nhỏ, rời xa phụ mẫu, lại còn không có lấy một người hầu theo cùng, mọi việc đều tự làm. Nghĩ vẩn vơ một hồi lại nhớ về vụ thảm sát, ta thở dài một hơi, tên ɖâʍ tặc này có vẻ không phải đạo tặc hái hoa bình thường, hắn khiến cả sư phụ cùng sư thúc đều biến sắc quả thật lai lịch không đơn giản. Ta vừa nghĩ vừa bước ra ngoài vận dụng khinh công leo lên mái nhà, buổi tối có hơi chút lạnh khiến ta khẽ run. Một chiếc áo choàng qua người ta kèm theo một mùi hương thanh nhạt len vào mũi ta, ta giật mình quay đầu lại nhận ra người đến là vị giáo chủ ban sáng.

-Không sợ ta sao?

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền vào tai ta, ta khẽ cười một tiếng vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh ta, nàng cư nhiên ngồi xuống cùng ta nhìn trời.

-Vị tỷ tỷ này, tại sao ta phải sợ tỷ?

-Vì ta là giáo chủ ma giáo giết người không gớm tay.

-A, là vậy sao, nhân sỹ chính phái chẳng phải cũng giết người đấy thôi.

-Nói hay lắm. Ngươi làm ta cảm giác ngươi không như vẻ bề ngoài, một tiểu cô nương ngây ngô không biết gì.

-Ta thì có thể biết gì được, ta chỉ là một đứa nhóc chín tuổi ngày ngày theo sư phụ luyện công vui đùa, buồn thì khóc, đói thì ăn, còn trốn học hái hoa bắt bướm.

-Xem ra tiểu cô nương như ngươi cũng có thú vui thật tao nhã.

-Đương nhiên rồi. Vị tỷ tỷ này, người không sợ sư phụ cùng các sư thúc sư bá của ta biết người ở trêи này sẽ đuổi đánh ngươi sao?

-Ha, ta sao phải sợ chứ. Nếu không bản lĩnh làm giáo chủ đâu đến tay ta.

-Tỷ còn trẻ đã làm giáo chủ chắc võ công phải cao cường lắm.

-Ta ư? Có thể vào hàng cao thủ nhưng chưa đến mức cao cường như ngươi nói, Hoa Nguyệt giáo vốn dùng độc là chủ yếu. Chân chính cao cường ở đây chính là mẫu thân ta.

Nhắc đến mẫu thân, giọng nàng trầm xuống mang theo chút ấm áp, đến đôi lông mày cũng hơi nhỉnh lên theo tâm trạng vui vẻ của chủ nhân. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng trở nên mờ ảo, chiếc khăn che mặt không nhìn rõ dung nhan nhưng càng khiến nàng trông trở nên bí ẩn, gọi mời hơn.

-Tỷ tên gì?

Ta bất giác hỏi ra khỏi miệng, vội vàng bụm miệng mình lại coi như nói sai. Ngày xưa các vị đại hiệp hay nữ hiệp nếu không nói tên rất ghét bị người khác hỏi đến tên mình.

-Hoa Ngữ Dung.

Ta nhẩm lại tên nàng trong đầu vài lần rồi đứng dậy, mang chiếc áo trêи người ta xuống khoác lại lên bờ vai nàng.

-Đêm tối, tỷ đừng để bản thân bị lạnh, dù sao ta cũng ở khách điếm này xuống phòng là ấm. Tuy tỷ là nữ hiệp đại nhân nhưng đường đêm cũng không an toàn, thiết nghĩ tỷ cũng nên về đi về sớm chứ, ân?

-Khach khách, ngươi thật khiến ta cảm thấy thú vị.

Nàng đứng dậy cạnh ta, lại nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên má ta rồi dùng khinh công đi mất. Ta đứng một hồi đến mức đánh cái hắt hơi mới hoàn hồn vội leo trở lại bên trong khách điếm. Chuyện tối nay, ta nghĩ ta nên tự giữ cho riêng mình.

Ở phía xa xa, Hoa Ngữ Dung dừng lại nhìn con người đứng ngây ngốc trêи nóc nhà, nàng ngơ ngác đến lúc chính mình đánh cái hắt hơi mới vụng về dùng khinh công trở về. Hoa Ngữ Dung ý cười cong bên khoé môi rồi lại biến mất vào màn đêm.



Chương 8



-Muội vừa đi đâu về vậy? Muội có biết giờ rất nguy hiểm hay không?!

-Tỷ đừng lo, không phải muội về rồi sao, ngoan ngoan đừng khóc.

Ta vừa nói vừa xoa đầu sư tỷ, suy cho cùng tuy nàng là công chúa, có võ công nhưng cũng vẫn là một tiểu cô nương. Ta thấp hơn sư tỷ nửa cái đầu nên khi xoa đầu phải kiễng chân lên, ta thực thích xoa đầu a~.

-Ta… Ta mới không có khóc!!

-Hảo, tỷ không khóc, là muội khóc.

-Đáng ghét!

-Phải phải, ta sai, là ta sai, ta đáng ghét, tỷ còn khóc nữa sư phụ lại tưởng ta bắt nạt tỷ mất.

-Ta đã nói ta không có khóc mà.

Ta nhìn sư tỷ còn đang lén lút lau nước mắt cố tỏ vẻ chính mình không có rơi nước mắt, cố nén cười, lấy từ trong mấy cái lớp áo ra một chiếc khăn tỉ mỉ lau mặt cho sư tỷ.

-Sư tỷ, để ta gọi tiểu nhị thay mộc dũng mới.

Sau một lúc ta mở lời nói với sư tỷ, nàng lắc đầu.

-Mộc dũng đó là ta gọi tiểu nhị mang cho muội tắm.

-A, vậy ta đi tắm ngay đây.

Ta định cởi đồ rồi chợt nhận ra sư tỷ vẫn ở trong phòng. Nàng đỏ mặt nhìn ta, ta đứng nhìn lại nàng, hai chúng ta đứng nhìn nhau…

-Ta đi ra ngoài trước, muội cứ tắm đi.

Sư tỷ cũng không chịu được không khí ngại ngùng liền ra ngoài, tiểu sư tỷ hảo khả ái.

-Sư tỷ, ta tắm xong rồi a~

Vầy nước chán chê ta mặc lại y phục nói với sư tỷ còn đang đứng ngoài cửa. Bắt một vị công chúa đứng ngoài có khi bị chém đầu cũng nên.

-Ân, ta gọi tiểu nhị cho muội.

Đợi mọi chuyện xong xuôi cũng đến giờ phút ta lo lắng nhất: Đi ngủ! Tuy rằng tối hôm trước sư tỷ nằm giường ta nằm đất nhưng hôm nay khí trời lạnh hơn, ta sợ thân thể này sẽ không chịu được, sinh bệnh quả thực bất hảo. Ta còn đang đứng băn khoăn suy nghĩ thì sư tỷ đã bắt đầu cởi ngoại bào, nàng lên giường nằm sát tường, phần một khoảng trống bên ngoài cho ta. Sư tỷ đã không ngại thì ta việc gì phải ngại, suy nghĩ thêm một lúc ta tự gật đầu với bản thân cởi ngoại bào leo lên giường.

-A, muội quên chưa thổi nến.

Sư tỷ khẽ phất tay, nến tắt. Ta thế nào lại quên sư tỷ có thể nội lực cơ chứ, tuy không phải thâm hậu nhưng tắt nến là điều dễ dàng. Kỳ quái thay, bóng đêm bao trùm lại làm ta ngại ngùng, thậm chí ta còn nghe được nhịp tim của ta, mong sao sư tỷ không nghe thấy.

-Sư tỷ/Sư muội…

-Tỷ nói trước đi/Muội nói trước đi…

-Về cái hôn đó…

-Ta hiểu, muội hôn ta là vì tình tỷ muội tốt đẹp, còn vị giáo chủ kia là do nàng ta muốn trêu chọc chúng ta.

-Tình tỷ muội tốt đẹp!? Vậy ta có thể thường xuyên hôn má tỷ sao?

-…

-Sư tỷ, ta biết sai rồi.

-Được, nếu chỉ có ta và muội.

-Như bây giờ đúng không?

-Ân.

Sư tỷ nói xong mới biết bản thân bị ta đùa, nàng nhéo một cái vào eo ta. Ta thực khổ a~ tiểu khả ái thích nhéo eo ta, giờ cả sư tỷ cũng vậy.

-Ta sai rồi, ta sai rồi, sư tỷ tha cho ta.

Nàng khẽ hừ một tiếng rồi buông tay nhưng cũng không mở lời nói chuyện với ta.

-Ta sai rồi a sư tỷ~

Ta bám lấy tay nàng làm nũng rồi lợi dụng hôn một ngụm nên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng.

Lại tiếp tục bị nhéo eo, ta khóc không ra nước mắt. Ta rất muốn nói: “Sư tỷ, ta chỉ là một tiểu cô nương tám tuổi, tha cho ta đi”. Nhưng hoạ do ta mà ra nên ta chỉ có thể can chịu nỗi tra tấn ngọt ngào này.

-Có đau không?

Cái eo của ta đã muốn mất miếng thịt, sư tỷ nhẹ giọng hỏi thăm, tuy rằng so với con nít là có chút đau nhưng ta dù sao cũng đã hai mấy tuổi ở kiếp trước, đâu thể như tiểu hài tử mở lời là kêu đau được.

-Đau quá, sư tỷ, muội muốn xoa xoa.

Đừng có cười ta, ta không đau nhưng được tiểu mỹ nhân xoa eo cũng là một loại hưởng thụ a~

-Ta xin lỗi.

-Ây, sư tỷ, người làm đúng mà, là do ta không tốt trêu sư tỷ.

-Một phần cũng tại ta, làm sư tỷ đáng ra ta phải nhường nhịn yêu thương muội.

Cơ hội tới rồi, ta khẽ cười thầm trong lòng, nhân cơ hội này trộm hương cũng là ý kiến hay.

-Vậy sư tỷ cũng hôn lại vào má ta a~

Đợi một hồi lâu không thấy sư tỷ nói gì, ngọc thủ xoa bên eo ta cũng bỏ ra, ta thấy hơi lo lắng sợ khiến sư tỷ giận liền quay sang, ai ngờ cũng đúng lúc sư tỷ hôn ta, hai cánh môi non nớt mềm mại chạm vào nhau, ta cùng sư tỷ cùng dừng mọi động tác, chỉ có đôi môi là vẫn chưa rời nhau.

-Thất lễ thất lễ, là do ta thất lễ. Sư tỷ muốn chém muốn giết ta tuỳ ý.

Đến lúc ta cảm giác có vị chút mặn của nước mắt mới tách môi nàng ra, ta biết lần này ta sai lầm thật rồi. Mạo phạm công chúa, ta có chín cái đầu cũng bay khỏi cổ.

-Ta… Thượng Quan Ngọc Nhi… Xin thề!! Đời này kiếp này chỉ theo Du Mạc Ninh. Nếu làm trái sẽ bị trời tru đất diệt!!

Uỳnh một tiếng sấm, ta giật mình, sư tỷ cứ như vậy mà thề độc. Ta nghe nói cổ nhân ngày xưa một khi đã thề là sẽ không bao giờ làm trái, ta thực không biết nên vui hay nên buồn.

-Sư tỷ, chúng ta đều là nữ hài.

-Thì sao?! Muội muốn bỏ ta!? Danh dự của ta, mọi thứ của ta đều là muội lấy, muội muốn bỏ đi?! Muội không định chịu trách…

-Hảo sư tỷ a~ ta đồng ý, ta đồng ý lo cho tỷ cả đời. Nhưng tỷ là công chúa, ta là thường dân, làm sao xứng, hơn nữa chúng ta còn nhỏ như vầy…

-Ý của muội là?!

-A, không có gì hết, từ nay về sau ta sẽ chăm lo cho tỷ.

-Lời này của muội, hãy nhớ kỹ!!

-Ân, muội thề!! Nếu muội làm trái sẽ bị…

-Ta không cho muội nói.

Sư tỷ lấy tay chặn môi ta lại không cho ta phát thệ lời thề. Thiên a~ ta được trao món quà hay bị ban án tử đây, lòng ta tuy vui vẻ nhưng cũng không ngăn được lo lắng. Thời đại này hai nữ tử mê luyến nhau hoang đường đến cỡ nào chắc sư tỷ cũng biết. Hoặc có lẽ do sư tỷ ở ngoài cung lâu, giới giang hồ lại không câu nệ tiểu tiết nên nàng mới không biết. Thôi kệ, dù như nào, đời này ta cũng sẽ bảo hộ tốt cho sư tỷ!



Chương 9


Sáng sớm hôm sau, chúng ta cùng thức dậy sớm, sư phụ cùng sư nương có đã nhắc tất cả phải có mặt để nói về vấn đề quan trọng là thảm án gia môn ngày hôm qua.

-Kiếm pháp của Thanh Bạch phái chúng ta gồm ngũ cảnh. Nhất cảnh là dễ nhất, hầu hết đệ tử đều luyện một năm là có thể qua, nhị cảnh ít cũng phải ba năm, nhiều có đến năm năm, có Ngọc Nhi cùng đệ tử mới của Hoan sư đệ thật sự là kỳ tài hiếm thấy, mới vậy đã qua nhị cảnh. Tam cảnh người có ngộ tính cao thì một hai năm, còn người ngộ tính thấp e rằng cả đời cũng không qua nổi. Tứ cảnh cùng ngũ cảnh lại chia ra thành sơ, trung, hậu. Cao nhất là Tầm Hiên sư huynh đã đến ngũ cảnh sơ rồi đến ta cùng Hoan sư đệ tứ cảnh hậu còn Ngọc Lâm sư đệ, Lý Tần sư huynh mới chỉ tứ cảnh trung.

-A? Chẳng lẽ chưa ai đột phá ngũ cảnh sao sư phụ!?

-Hai mươi hai năm trước, Thanh Bạch phái chúng ta xuất hiện kì tài, hắn dùng chín năm điên cuồng luyện công đột phá ngũ cảnh, công lực thâm hậu…

-Hai mươi hai năm?? Dùng chín năm!? Có nghĩa là từ lúc người đó đột phá đến giờ đã mười ba năm!?

-Mười năm trước, giang hồ nổi sóng gió vì một hái hoa đạo tặc võ công cao cường họ Kim. Hễ ai đã bị hắn ngắm trúng đều bị hắn cưỡng hϊế͙p͙ tới chết, nếu có gia đình thì đàn ông cùng người già giết sạch, nữ tử trẻ tuổi từ ba năm tuổi trở xuống hắn đều không tha. Nhân sỹ giang hồ bấy giờ hợp lực truy lùng hắn đều bị hắn đánh bại…

-Sư phụ, chẳng lẽ tên đạo tặc là kì tài của Thanh Bạch phái chúng ta!?

Đến lúc này sư phụ mới chịu giãn mày nhìn ta, người khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục nhíu mày.

-Sau hai năm hoành hành, hắn quay lại Thanh Bạch phái nhằm lấy cắp bí kíp võ công do Huyền Tông chân nhân để lại, may mắn sao bị Tả hộ pháp đánh cho trọng thương từ ấy biến mất khỏi giang hồ…

-Tả hộ pháp? Tháp chuông người cấm chúng con vào?

-Phải, nơi đó có chưa những bí tịch võ công do Huyền Tông chân nhân sáng tạo, do Tả hộ pháp cùng Hữu hộ pháp canh giữ. Chỉ khi có sự đồng ý của hai người bọn họ mới được vào, còn lại dù cố tình hay vô ý đi lạc đều bị giết chết không tha.

-Người cùng các vị sư thúc bá là chưởng môn có được phép vào trong tháp chuông không?

-Thật đáng buồn là chúng ta không được phép, điều kiện đầu tiên để vào tháp chuông là phải đột phá ngũ cảnh, điều kiện thứ hai là được sự đồng ý của Tả, Hữu hộ pháp.

-Vậy vụ thảm án ngày hôm qua, chẳng lẽ…

-Đúng vậy, vụ án ngày hôm qua là do hắn làm, hắn đã quay trở lại.

Mọi người im lặng nhìn hai thầy trò tự hỏi tự trả lời cũng đủ hiểu ra vấn đề, Mạc Ninh cùng sư phụ, lần này thầy trò nói chuyện cùng hợp nhau đến lạ lùng, thậm chí đến nhíu mày cũng giống nhau.

-Sư phụ, nếu tất cả chúng ta liên thủ có cơ hội thắng cao hơn.

-Các con còn nhỏ ta không nói, ta cùng các sư huynh đệ có thể tạo Ngũ Lăng trận pháp, kết hợp cùng các đại đệ tử với những đệ tử có ngộ tính cao tất nhiên phần thắng nghiêng về chúng ta. Nhưng…

-Sư thúc Ngọc Lâm cùng sư bá Lý Tần chưa chắc đã chịu ra tay giúp đỡ.

-Hiếm có khi nào ta vừa lòng với con như vậy đó Ninh nhi.

-Con cũng có đoán được mà.

-Tuy ta không muốn nói xấu nhưng từ lúc võ công chúng ta vượt lên hai người họ đến giờ thì họ càng lúc càng tỏ rõ thái độ đối địch. Lý Tần sư huynh trước nay mang tính ghen ghét những người hơn mình, ta đều rõ nhưng Ngọc Lân sư đệ thực sự làm ta thất vọng.

-Đại Nan, mấy đứa nhỏ chắc cũng đói rồi, ăn sáng trước đã.

Sư nương có vẻ không muốn sư phụ kể quá nhiều với chúng ta làm giảm lòng tin tưởng của chúng ta vào môn phái nên vội tiếp lời chuyển qua chuyện khác. Cũng thật đúng lúc ấy tiểu nhị gõ cửa mang đồ ăn cho chúng ta.

-Sư nương, ta muốn ăn đồ sư nương làm~ ngon ngọt mềm mại biết bao nhiêu.

-Ninh nhi, miệng ngày càng dẻo, về đến nơi ta sẽ làm bánh, cho các con ăn đến phát ngán.

-Sư nương có tâm. Đệ tử cảm kϊƈɦ.

Chúng ta trăm miệng một lời nói với sư nương, đến sư phụ cũng haha cười lớn.

-Đuổi theo đứa nhóc ấy, không để nó chạy thoát.

-Đứng lại thằng nhóc kia.

-Ngăn lấy nó.

Bên ngoài có những tiếng ồn ào rồi một đứa nhóc ăn mặt tồi tàn, rách rưới lao vào phòng chúng ta.

-Chưởng môn, người làm ơn hãy thu nhận con làm đệ tử!! Cầu xin mọi người hãy giúp đỡ ta!!

-Ngươi là ai?

-Thưa chưởng môn, con…

Sư phụ chưa nói hết thì vài ba người cũng lao vào phòng, khuôn mặt họ có điểm dữ tợn, nhất là đại hán đứng giữa bị chột một bên mắt cùng cái đầu trọc lóc khiến hắn càng thêm hung dữ.

-Tên oắt con này, gia đình hắn thiếu nợ ta. Cha hắn thế nhưng ôm mẹ hắn nhảy sông tự tử, nợ cha thì con phải trả.

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần phía đứa nhóc, bàn tay thô to tưởng chừng muốn chụp nát đầu đứa nhóc kia.

-Dừng tay! Hắn chỉ là đứa nhóc sao có thể trả ngươi tiền.

-Ta có thể bán hắn lấy tiền, tuy có chút lỗ nhưng vậy là cách tốt nhất.

-Ngươi!! Nhà hắn nợ ngươi bao nhiêu?

-50 lạng bạc cùng với tiền lãi, nhưng nể tình phụ mẫu hắn mới mất không nổi chỗ chôn ta lấy tổng là 80 lạng bạc.

-Kháo!! Các ngươi là ăn cướp à?!

Tất cả yên lặng nhìn lại ta, ta quên mất nữ nhi thời này thời này dù là thuộc giang hồ đi chăng nữa cũng phải giữ đạo nghĩa, ta cư nhiên văng tục, những hai lần liền, mà ta vẫn còn đang là tiểu cô nương nữa.

-Con oắt này dám chửi chúng ta, sư huynh, đánh nó.

-Dừng tay!! Đồ đệ ta sai, ta thay mặt nhận lỗi nhưng nếu động đến đồ đệ ta đừng trách ta vô tình.

-Lão già thật nhiều lời, hay ta xử lý hắn trước.

Ta nghe bọn chúng gọi sư phụ là lão già thấy bất bình thay sư phụ, vận dụng khinh công ta cho mỗi người bọn họ một cái bạt tai.

-Con oắt con này!! Tất cả cùng lên cho ta!!

Mấy tên đại hán cùng xông lên, ta sử dụng khinh công luồn lách rồi điểm huyện từng tên một.

-Hahahaha, tức cười, một đám các ngươi dám nói sư phụ ta ư!?

-Ninh nhi, đủ rồi. Ta phạt con về vào Sơn Lâm tu luyện 3 tháng.

Sư phụ nói xong liền giải huyệt cho đám đại hán, đám đại hán suy nghĩ chỉ một con oắt mà cũng có thể đánh bọn hắn, nếu thực sự để sư phụ con oắt ấy ra tay chắc bọn hắn không toàn mạng, món nợ là quan trọng nhưng tính mạng quan trọng hơn, lần sau gặp lại bắt thằng oắt ấy cũng không muộn.

-Chúng tại hạ có mắt như mù, xin cáo lui.

Một đám ầm ầm kéo nhau đến rồi lại kéo nhau đi, đứa nhóc nhìn bọn chúng đi quỳ gối cảm tạ ta, ta không có công gì mà hắn cảm ơn cũng làm ta thấy ngại.

-Ta đâu làm gì đâu, có cảm ơn hãy cảm ơn sư phụ ta.

-Ơn cứu mạng của chưởng môn cùng vị tỷ tỷ ngàn đời không quên, trưởng môn xin hãy nhận con, làm nô bộc cũng đủ khiến con hạnh phúc rồi.

-Đứng lên đi, ta sẽ thu con về, làm đệ tử của ta.

-Đa tạ sư phụ, đa tạ mọi người.

Ta còn đang vì chuyện bị cấm túc mà buồn lòng, sư tỷ chạm vào tay ta, dưới lớp áo dài ngón tay ta và sư tỷ khẽ ngoắc lấy nhau.



Chương 10


Sau khi về việc đầu tiên ta làm là thu dọn đồ, ta phải qua Sơn Lâm “luyện công”.

Sơn Lâm là một hang động nhỏ ở phía sau chỗ ở của chúng ta, đi mất đến một canh giờ. Phần lớn chỉ có đệ tử bị phạt mới phải ra Sơn Lâm, mỗi bữa trưa đều sẽ có hạ nhân mang đồ ăn lên, ngoài ra cũng không được quay về Đường Môn Lâm nếu không có lệnh của sư phụ.

-Ninh…

-Sư muội, ta sắp không được gặp muội ba tháng rồi.

Tiểu khả ái không nói gì mà lao vào ôm ta, ta cũng ôm tiểu khả ái xoa đầu nàng.

-Ninh, ta sẽ đem cơm cho ngươi.

-Đường núi khó đi, để hạ nhân mang được rồi.

-Ngươi không muốn gặp ta?

-Sao lại không muốn gặp chứ, ta muốn ngày nào cũng được gặp muội, nói chuyện cùng muội.

-Vậy ta sẽ đem cơm cho ngươi.

-Nếu có đi thì gọi hạ nhân đi cùng, đi cùng các nàng ấy an toàn hơn.

-Ân.

Có tiếng gõ cửa, ta và tiểu khả ái cách nhau ra, mở cửa ta thấy một tiểu cô nương mặc bạch y nhìn ta mỉm cười.

-Xin hỏi, tỷ là?

-Tứ tỷ, muội là đệ tử sư phụ mới nhận đây.

-Lục muội!? Muội là đứa nhóc đó sao, ta còn tưởng muội là nam hài nữa đó.

-Tứ tỷ, tại muội mà tỷ…

-Được rồi, ta không sao, không cần nhắc lại, cùng coi nhau như người nhà nhé.

-Ninh…

-A, ngũ tỷ, muội xin lỗi không để ý.

-Không sao, tuy vào sau nhưng tỷ còn lớn tuổi hơn ta, đừng quá câu nệ.

-Sao cơ? Lớn hơn muội? Bằng ta sao?

-Không, tỷ ấy lớn hơn ngươi hai tuổi.

-Ân, vậy ta cũng phải gọi là tỷ tỷ rồi.

-Đừng mà các sư tỷ, cứ gọi ta là sư muội thôi.

Ta còn định nói thêm thì thấy sư phụ bước vào, người nghiêm khắc nhìn ta rồi thở dài một hơi.

-Ninh nhi, con đã dọn xong đồ?

-Đã xong thưa sư phụ.

-Vậy đi thôi!

Hai vị sư muội còn định nói gì đó nữa nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng. Chỉ có ba tháng thôi, ba tháng mà thôi! Ta tự nhủ rồi bước theo sư phụ.

Đi bộ muốn gẫy hai cẳng chân cuối cùng cũng đến nơi, xung quanh động toàn cây cỏ, ít nhất thì cửa động còn thấy lối vào.

-Ta đến đây thôi, con vào trong tu luyện, cũng đừng sợ hãi, quanh đây không có thú dữ, một tuần có người đến dọn dẹp trong động một lần.

-Là, ta đã biết sư phụ.

Sư phụ gật đầu với ta, người lấy trong túi áo một cây nhang nhỏ đưa cho ta.

-Sư phụ, cái này là?

-Là nhang đuổi xà, ta lo sẽ có vài con xà đi lạc vào động ban đêm.

Ta nghe xong mà nổi hết da gà, cố tình làm đôi mắt long lanh, ta lén bấm vào lòng bàn tay để rơi một giọt nước mắt.

-Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi, cho đồ nhi về đi.

-Ý ta đã định, ta thấy con cũng cũng cần luyện công thêm nhiều. Con nhìn con xem, còn chưa thể học nổi tầng thứ nhất.

-Phụ thân~

-Cái đứa nhỏ này, con nói ta làm sao yên lòng với con đây.

Người khuỵ một bên chân xuống ôm ta vào lòng, ta dụi dụi vào lồng ngực người, trong đầu thầm nghĩ: “Cho con về đi, cho con về đi”. Nhưng có vẻ cầu nguyện của ta không được đáp ứng, người đứng dậy xoa đầu ta rồi cất bước trở về, để ta đứng trơ trọi ở nơi khỉ ho cò gáy này, một tay cầm nhang đuổi xà, một tay xách hành lý ngây ngốc nhìn theo.

Nhìn sư phụ đi khuất bóng ta mới bừng tỉnh, sư phụ, người thế nào không đưa đá đánh lửa, cái nhang này đốt thế nào a~ ta còn đang loay hoay nghĩ cách để đốt cái nhang này trong trường hợp khẩn cấp thì nghe tiếng xột xoạt. Híp mắt nhìn lại vào bụi cỏ, tay ta cầm chắc cây nhang, một bộ ngươi sống ta chết với thứ trong bụi cỏ.

-Sư muội, mặt muội thật tức cười.

Thế nhưng là sư tỷ theo ta cùng sư phụ đến tận đây, lục y dính vài vết bùn đất, đầu còn vương vài chiếc lá cây, nàng là công chúa mà vì ta như vậy, quả thực làm ta cảm động muốn khóc.

-Sư tỷ!!

Ta lao đến ôm nàng, nàng vỗ nhẹ nhàng vào lưng ta.

-Tỷ, sao tỷ đến đến đây?

-Ta lo cho muội.

-Nhỡ sư phụ phát hiện?

-Ta sẽ về trước khi sư phụ phát hiện rồi hôm sau ta lại đến thăm muội.

-Tỷ, tỷ tốt với muội quá.

-Muội biết là tốt rồi.

-Muội thử vào trong động xem sao.

-Tỷ đi cùng muội.

Sư tỷ dắt tay ta đi vào, trong động cũng không sâu lắm nhưng khá rộng, có một chiếc giường, nến, tủ sách và thuốc đông y.

-Tỷ nghĩ nơi này liệu có rắn không??

-Ta nghĩ rắn sẽ không vào trong động đâu.

-Muội sợ…

Các ngươi đừng cười ta, ta dù sao cũng là nữ nhi chứ bộ, lại còn tiểu mỹ nhân xinh đẹp người nhìn người mê, mị lực tứ phía! A được rồi, không phải tất cả mọi người đều mê nhưng kiếp trước cũng rất nhiều người thích ta.

-Nếu muội sợ, ta sẽ xin sư phụ đến đây cùng muội.

-Không được, sư tỷ, ta là bị sư phụ phạt mà cũng không phải là phạt. Đây là một cơ hội để ta chuyên tâm luyện công hơn.

-Hay muội thấy ta phiền?

-Nào có sư tỷ, chỉ là muội cũng muốn giỏi võ công như tỷ.

-Muội có thể không cần giỏi võ, ta sẽ bảo vệ muội!!

Sao nghe sư tỷ nói ta có cảm giác là tiểu thụ chờ bao nuôi. Ta ngầu như vậy, soái khí như vậy, phải là công mới đúng chứ!! Đúng, ta trước giờ vẫn luôn là công mà.

Cùng sư tỷ ngồi nói chuyện đến lúc mặt trời đã dần ngả về phía tây ta với sư tỷ bịn rịn chia tay nhau. Nàng nói mai sau khi luyện công sẽ qua thăm ta, ta nắm tay nàng gật đầu, hai mắt nhìn nhau đầy lưu luyến.

Sau khi sư tỷ đi về ta bắt đầu ngồi xếp bằng luyện công, ta đặt quyết tâm phải có võ công cường đại để hành hiệp trượng nghĩa cũng như bảo vệ những người ta yêu thương.

Mặt khác ở Đường Lâm môn, không khí bàn ăn vì thiếu một người mà trầm xuống hẳn.

-Ta nhớ tứ muội khi trước ăn thanh đạm, từ khi nàng ốm dậy không thịt thì không vui, khi ăn chẳng ra dáng cô nương gì cả.

Dương Dự Lý vừa gắp miếng thịt vừa nhắc đến Mạc Ninh, hắn nhớ đến tứ sư muội trầm lặng cùng miệt mài luyện công rồi lại nhớ đến tứ sư muội hoạt bát nghịch ngợm.

-Ân, ngày trước tứ muội gặp ta một câu nhị sư huynh, hai câu nhị sư huynh, ta còn tưởng muội ấy thích ta. Giờ muội ấy ngoại trừ híp mắt nhìn ta thì cũng là trêu chọc ta, làm ta có cảm giác như một tiểu cô nương bị trêu đùa vậy.

Đại Khánh vừa gắp rau vừa nói, không có tứ sư muội đấu võ mồm với hắn khiến hắn có chút buồn.

-Ta còn nhớ Ninh nhi từng đến ta hỏi ta việc thuê thùa, lần trước ta định dạy mà nàng lại chạy mất, còn nói thà cầm kiếm cả đời cũng không động vào cây kim.

Trần Tiêu Tiêu gắp thịt bỏ vào bát cho Hàn Hàn rồi cũng cảm thán nói.

-Ta nhớ sư tỷ khi trước luôn giữ khoảng cách với ta làm ta thấy xa lạ, giờ tỷ ấy lại gần ta khiến ta thấy… thích hơn nhiều…

Ba từ cuối Hàn Hàn nói nhỏ hơn nhưng ít ai chú ý đến.

-Tướng công/sư phụ, hay chàng/người để Ninh nhi/sư muội/sư tỷ về đi.

-…

Đại Nan nhíu mày thật chặt, tuy làm sư phụ nhưng cũng cũng khổ tâm lắm chứ bộ.

-Không! Ninh nhi nên luyện công.

Sau một câu nói của Du Đại Nan cả bàn ăn trầm hẳn đi, mọi người không nói đều hạ bát đũa, ra ngoài sân để lại sư phụ đáng kính mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm rồi lại nhìn bàn ăn.

--------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem:

Chương 1 - 10                     
Chương 11 - 20                            Chương 21 - 30

Chương 31 - 40                   Chương 41 - 50                           Chương 51 - 60



Chương 61 - 70                   Chương 71 - 80                           Chương 81 - 83 (Hoan)