21/8/16

Category:

Cô Giáo Ở Nhà Tôi | Chương 61 - 70

Chương 61: Không nỡ xa rời


"Ngày mai em về rồi, vậy mà còn chưa biết hôm nào chị mới về Sài Gòn được."




"Chị về sẽ nói em."


Từ buổi sáng hai người đã bắt đầu quyết tâm chinh phục đỉnh Pú Đao ở gần nơi Dung làm việc, khi hai người lên được điểm cao nhất, lúc này Dung như choáng ngợp với vẻ đẹp hùng vĩ của non nước Việt Nam. Đứng trêи nơi cao nhất có thể gom gọn cả bầu trời vào trong mắt, hệt như giờ phút này nàng chính là bá chủ của trời đất này, phải là phúc phần thế nào mới có thể thấy được cảnh vật hùng vĩ đến thế.


"Đẹp quá..." Hương không khỏi trầm trồ.


"Đây là ngã ba sông Đà và sông Nậm Na..."


Thật chất việc giao giữa hai con sông cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là ánh mặt trời từ trêи cao chiếu xuống dòng sông tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Sông khéo léo tránh hai dãy núi mà tạo thành một hình chữ V lớn, trong ánh nắng càng đẹp muôn ngàn.


"Em có cảm giác mình có được cả thế giới!" Hương nói mà như trẻ con reo lên khi tìm được thứ mình thích, giọng điệu vui vẻ như vậy làm Dung không thể không nhìn thêm, vừa nhìn em ấy luyên thuyên nói nàng vừa cười ngây ngô, em ấy nói gì nàng đều bỏ vào tai tất cả, khi em ấy nói chuyện bất giác khiến nàng cảm thấy thu hút, muốn nghe em ấy nói thêm.


Bất chợt nàng đưa tay ôm lấy eo Hương, dụi đầu mình vào người Hương. Em ấy đang nói bỗng phì cười trêu nàng: "Sao vậy? Nhớ em lắm hả?"


"Em có cảm giác em có được cả thế giới..." Dung ngước mặt mình lên nhìn đôi mắt đen láy của Hương, dịu dàng cười duyên: "Còn chị thì đang ôm cả thế giới..."


Tim của Hương đập rộn trong lồng ngực, chị ấy lúc nào cũng có thể lay động trái tim của cô như thế. Chị ấy là giáo viên dạy Văn cho nên những lời nói đều rất hoa mỹ, khi chị ấy yêu cô chưa bao giờ ngưng nói những chuyện lãng mạn ngọt ngào cho cô nghe, cô càng nghe càng thấy chị ấy nói rất hay, vậy nên ước muốn của cô chính là cưới người phụ nữ có đôi môi ngọt ngào này làm vợ, mỗi ngày đều nói những lời ngọt ngào cho cô nghe.


"Em yêu chị."


Cô nhẹ nhàng hôn lên trán chị một cái, từ yêu này có vẻ quá thừa thãi với trái tim của cô lúc này. Thứ tình cảm cô dành cho chị còn sâu đậm hơn cả yêu thương, hơn cả là máu thịt, càng lúc càng cảm thấy si mê thứ tình yêu mỹ lệ này.


"Chị cũng yêu em."


Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng nói câu yêu nhau vì sợ đối phương quên mất rằng hai người rất yêu nhau. Nếu hai người nói với người khác hai người chỉ mới yêu nhau ba tháng ắt hẳn mọi người sẽ cười và nói rằng hai người các nàng mới yêu nên cảm thấy như vậy, nhưng Hương biết rằng kể từ ngày yêu Dung, cả cuộc đời về sau đều gắn bó bên cạnh chị ấy, có thể bây giờ thời gian ngắn nhưng cô biết được rằng hai người sẽ bên nhau rất lâu, rất lâu.


Ngày nào chị còn yêu cô, cô còn ở bên cạnh chị.


Còn Dung thì hèn mọn không cần phải nhắc tới, nàng yêu Hương đến độ có thể cho Hương hết những thứ mà nàng có, nàng yêu và cần Hương, nhiều hơn em ấy có thể nghĩ.


Đỉnh Pú Đao tiễn Hương ngày cuối cùng, sang ngày hôm sau cũng phải miễn cưỡng xa nhau. Hôm đó Dung mặc một chiếc áo phao màu hồng nhạt, đồ đạc giữ ấm cẩn thận cùng Hương đi ra nhà xe để tiễn Hương, hai người không ai bảo ai mà nắm tay đối phương thật chặt, chỉ sợ buông ra rồi rất lâu mới lại được nắm.


Hương xốc lại ba lô trêи vai của mình, dặn dò: "Chị về cẩn thận nhé? Về tới trường rồi phải nhắn em."


"Chị biết rồi, em về đến Sài Gòn cũng phải nhắn chị."


Hai người bịn rịn không rời hệt như hai chú chim non yêu nhau thắm thiết không muốn xa rời đối phương, Dung rất muốn được ôm Hương, được Hương hôn lên đôi môi của nàng âu yếm. Nhưng nơi này đông đúc đến vậy, nàng cũng biết ngại.


"Về nhà phải ăn uống đủ bữa, không được giảm cân nữa nhé? Em ốm lắm rồi."


Hương gật đầu: "Em sẽ ăn đủ ba bữa, chị cũng vậy nha."


Cô cũng không ngờ chị sẽ trẻ con mà đưa ngón tay út ra trước mặt mình, Hương phì cười, cũng đưa ngón tay của mình ra móc nghéo với tay chị. Hai người lập ra một ước định đó chính là cho dù không có đối phương cũng phải sống tốt, để một ngày gặp lại sẽ gặp trong trạng thái tốt nhất.


"Hương chưa đi chị đã nhớ Hương rồi..."


Đôi mắt của Dung phiếm hồng, người yêu còn chưa đi đã nhớ đã thương đến muốn rơi nước mắt, nàng cũng muốn tự cười bản thân mình không có chút giá nào.


"Nhớ em thì mau về với em, nhà mình vẫn y như khi chị đi, đợi ngày chị trở về."


Thấy người yêu sắp khóc nên Hương đưa tay ôm lấy chị ấy vào lòng mình, mặc cho ở đây người khá đông. Chị ấy áp mặt mình vào áo khoác của cô nhẹ nhàng như một cánh phượng vô tình rớt trêи vai áo cô ngày hè, mái tóc dài của chị thả ở sau lưng yên lặng như một suối tóc đen tuyền huyền bí, cô đưa tay vuốt mái tóc mềm của chị mà dỗ dành: "Mau về với em, em không nỡ xa chị."


Ôm nhau một lúc lơ xe cũng thông báo là sắp đến chuyến về Hà Nội khởi hành lúc ba giờ chiều, Hương buông chị ra, bưng hai gò má ướt đẫm của chị lên trêu đùa: "Coi chị khóc như mèo mưa rồi..."


"Em lên xe đi..."


Cảm nhận ngón tay của Hương di trêи má mình, Dung còn rơi nước mắt nhiều hơn, còn chưa xa người yêu, người yêu còn đứng trước mặt mà nàng tưởng rằng đã xa nhau từ muôn kiếp, không còn cơ hội gặp lại.


"Ngoan nè, để em lau nước mắt cho, đừng khóc nữa em thương." Hương vừa lau một giọt chị lại tiếp tục rơi nước mắt, cô nở một nụ cười trêu, chọc cho chị ấy không khóc nữa.


"Được rồi, em lên xe đi." Dung tự lau nước mắt cho mình mà nở một nụ cười tươi tắn, em ấy bắt đầu đi xa, cuộc hành trình nào cũng là một cuộc hành trình đem cả mạng sống ra đổi, nàng đều muốn cầu bình an cho em ấy, khóc lóc chỉ sợ em ấy đi đường không may.


Hương nghiêng người hôn lên má chị một cái, vẫy tay chào chị rồi leo lên xe.


Cô nằm nghiêng người trêи ghế đắp một cái chăn mà nhà xe chuẩn bị sẵn, lẳng lặng rớt nước mắt vì nhớ thương. Ban nãy cô thấy chị khóc mà không dám rơi nước mắt, cô sợ chị lo lắng cho mình, vậy nên chỉ dám tự mình khóc. Chẳng có buổi biệt ly nào mà không khiến lòng người khó chịu, người mình thương bỏ lại nơi đây để trở về, ai có thể không nhớ không thương, không sầu không tủi?


Chỉ một lần này để chị rời xa mình, cô nhất định không cho phép chị đi xa như vậy nữa, dù chị đi đến chân trời góc bể nào cũng phải mang cô theo cùng. Vì chị ấy là chốn dung thân của cô, phải có chị thì nơi đó mới là nơi an yên, phải để chị ở bên thì cuộc đời của cô mới viên mãn.


"Chị về tới trường rồi, cũng có mua đồ ăn rồi..."


"Lát nữa đến sân bay em cũng ăn." Hương nhắn lại.


Cô giấu chị rằng mình không đi máy bay về, bởi vì cô chọn đi xe lửa cho đỡ tiền hơn một chút. Cô muốn để dành tiền cho căn nhà nhỏ của hai người, để một ngày chị có thể bình an bên cạnh cô, cũng là để có một ngày cô có thể mạnh dạn mà nói với chị rằng: "Để em nuôi chị."


"Em đi đường cẩn thận, hãy vì chị mà bảo trọng."


Đôi khi Hương còn nghĩ bản thân mình không xứng với tình cảm trong lành này của chị.

Chương 62: Sinh nhật chị Ngọc


Một tháng rồi lại một tháng trôi qua, Hương vẫn phải đi làm tiết kiệm tiền để lặn lội đi thăm người thương, cả năm chỉ mong đến một mùa tết để được gặp chị. Học sinh đã nghỉ hè xong chị cũng chưa về, vậy nên cô vẫn nghĩ chị sẽ dạy thêm vào năm sau.


Vậy nên vì mối tình cách xa nhau như thế mà Hương để dành tiền cật lực, để có thể lên gặp chị mà dốc hết cả nửa năm tiền làm lụng của mình.


Vừa làm xong thì thấy điện thoại báo có cuộc gọi nhỡ của chị Ngọc, gọi hết thảy hai cuộc, tính của chị Ngọc không hay gọi nhiều, chỉ gọi một cuộc đủ để đối phương biết mình đang cần kiếm đối phương. Lần này chị Ngọc gọi những hai cuộc gọi.


"Em nghe ạ?"


Đúng như Hương đoán không phải chị Ngọc gọi mà là chị My gọi cô, giọng điệu lúc nào cũng như đang giỡn chơi: "Nhóc con, tối mai sinh nhật chị Ngọc, nhớ đến chơi."


"Ngày mai sinh nhật chị Ngọc ạ?"


Chị Dung có kể với cô rằng có một hôm sinh nhật chị Ngọc, chị phải cùng chị ấy vào khách sạn bắt ghen chị My, hóa ra là ghen nhầm, lúc đó Hương vẫn chưa biết chị Ngọc là ai. Lần này chị ấy và chị My không đãi riêng nữa mà chọn đãi sinh nhật, cũng hay, dạo gần đây Hương cũng không có bạn bè gì cùng cô đi ăn đi chơi. Mặc dù các chị rủ cô đi chơi có hơi già một xí.


"Ở đâu ạ chị?"


"Cũng không đãi gì nhiều đâu em, nhà hàng X, ghé qua lúc tám giờ tối nha."


"Dạ."


My dặn dò: "Không cần mang theo quà cáp gì, chị Ngọc không thích nhận quà."


Không phải không thích nhận quà mà là Ngọc không muốn Hương mua quà tặng mình, em ấy vất vả thế nào mới kiếm được tiền, không giống My con ông cháu cha nhà nàng, nàng không muốn nhận quà của em ấy.


"Vậy thì ngại lắm."


"Ngại cái gì mà ngại thím, cứ đến đúng giờ đi."


Vì cũng trong giai đoạn nghỉ hè nên Hương nhảy việc ba tháng sang làm cho một shop bán hàng ở quận năm, làm full time từ chiều đến mười giờ tối, muốn đi Hương phải xin đổi ngày off với đồng nghiệp mới có thể đi vào buổi tối. Vì ít khi nào Hương muốn đổi với lại cô là người hay làm giúp người khác nên khi đổi cũng dễ, muốn gì người ta đều cho.


Tối hôm đó Hương mặt một bộ đồ mới toanh trong tủ, vì làm trong một shop bán hàng cho nên quần áo của cô mua được giảm giá, cô cũng hay mua một hai món nho nhỏ khi có lương như tự thưởng cho chính mình. Tự nhìn mình trong gương, cô thấy nét đẹp của tuổi thanh xuân đầy nhựa sống, nhìn thế nào cũng thấy rất khỏe khoắn.


Cô lấy chiếc xe tàn tàn của chị chạy qua nhà hàng, dù sao chạy bằng xe máy cũng được hơn là chạy bằng xe đạp đến, dù sao nhà hàng ấy cũng là một nhà hàng kiểu Âu khá nổi tiếng ở thành phố. Hương vừa đi vừa suy nghĩ xem mình nên chúc mừng sinh nhật chị Ngọc thế nào, năm nay chị Ngọc bốn mươi ba tuổi, chúc sống lâu trăm tuổi liệu có bị chị My đập cho một trận không? Chị My còn nguyện chị Ngọc sống đến tận một ngàn tuổi.


"Hay là chúc chị tuổi mới mọi sự may mắn, càng lúc càng xinh đẹp?" Hương vừa chạy xe vừa lẩm bẩm trong miệng, nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không ra nên chúc cái gì cho phải.


Quẹo qua phải chạy thẳng một chút là tới, chị My chỉ đường cô như vậy nhưng cô cũng không chắc lắm, chỉ có thể chạy chầm chậm để xem chỗ nào là nhà hàng chị ấy nói. Đến lúc thấy một biệt thự hoành tráng Hương mới hơi ngần ngại, mặc dù là đúng biển hiệu rồi nhưng cô vẫn không biết có phải nhà hàng ở bên trong biệt thự không?


Vậy nên cô cẩn thận tấp xe lên lề, lấy điện thoại ra gọi cho chị My. Ở Sài Gòn hễ dùng điện thoại không cẩn thận đều có nguy cơ mất điện thoại như chơi, vậy nên Hương không dám xài quá lộ liễu, có một cái cùi bắp để nhắn cho vợ cô mỗi ngày cũng ok lắm rồi, cô không muốn bị ép buộc đổi điện thoại.


"Chị ơi có phải quán ở trong biệt thự không chị?"


"Đúng rồi, em đứng ở ngoài rồi đúng không?"


Hương dạ một tiếng, chị ấy bèn bảo cô đứng yên để chị ra đón lên phòng đặt sẵn. Thấy đúng rồi Hương mới đem xe cho chú bảo vệ đem đi cất, chị Dung từng bảo với cô rằng chiếc xe ghẻ của chị rất khó phá khóa, không giống như những loại xe khác, nhưng Hương không tin lắm, chẳng qua là do xe chị ghẻ quá người ta không lấy mà thôi.


Khổ thân cho chiếc xe bảy tám chục triệu của Dung bị xem là xe ghẻ, xe nàng đi vô tình té xe một lần thôi đã biến thành ghẻ lác trong mắt Hương.


Chị My hôm nay mặc một chiếc váy hơi rộng với dáng chị ấy, có vẻ như chị ấy rất khiêm tốn, Hương cũng biết khoảng cách tuổi tác của chị My và chị Ngọc khá lớn, vậy nên chị ấy sợ trong sinh nhật của chị Ngọc mà tỏ ra xinh đẹp. Mặc dù chị My năm nay cũng ba mươi tuổi rồi nhưng chị ấy vẫn sợ mình nhìn còn trẻ, sợ chị Ngọc sẽ buồn, điều này Hương có thể hiểu cho chị ấy.


Hai người đi lên một lầu, nơi này có vẻ không giống như một quán ăn đại trà lắm, trang trí rất có phong vị. Lên đến phòng Atlantis, My vừa cười nói vừa đẩy cửa phòng vào trong. Hương cũng vui vẻ đi theo chị ấy đi vào trong phòng, nhìn một lượt khắp phòng để chào mọi người thì vô tình thấy một người đang ngồi ở kế chị Ngọc, thấy cô, người ấy nhoẻn môi nở một nụ cười trìu mến.


Hương không nhịn được mà hét lên một tiếng vui sướиɠ, cô chạy lại thật nhanh để ôm lấy chị trong sự buồn cười của các người khác. Tiếng cười vang lên giòn giã, ngay cả cu Triết cũng cười hắc hắc trêu chị Hương la hét.


"Chị về sao không nói để em đi rước? Trời ơi, hư!"


Dung vẫn không nói gì mà chỉ cười, để vòng tay của Hương ôm nàng chặt như thể đang đo huyết áp cho nàng, càng lúc càng áp chặt. Mọi người cũng để yên cho hai người ôm nhau, còn vang lên tiếng chị Phương trêu chọc hai người.


Ôm nhau đã đời rồi Hương mới nhấc một cái ghế lại ngồi bên cạnh Dung, nhân viên phục vụ mang vào một cái bánh sinh nhật lớn để chúc mừng sinh nhật chị Ngọc, lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần buổi tiệc để hát chúc mừng sinh nhật chị ấy.


Ngọc cũng rất vui vẻ mà thổi bánh, trong nhà cũng chỉ có mỗi mình My của nàng lo chuyện tuổi tác còn nàng thì cũng chẳng nghĩ nhiều, sau này cho dù có bảy mươi tuổi nàng vẫn mãi là bé Ngọc của My, nàng chẳng sợ già đi.


Sau khi rôm rả ăn xong bữa sinh nhật, nhân viên mang lên một ít trái cây tráng miệng. Phương thấy dưa hấu bèn nhớ đến chuyện mấy hôm trước, vậy nên kể cho mọi người nghe: "Mọi người biết không mấy hôm trước tối em ăn dưa hấu rồi ngủ liền không súc miệng."


"Gớm" My chen ngang.


"Mày im cho chế kể."


"Rồi sao?" Ngọc cũng hứng thú nghe câu chuyện quên đánh răng của Phương.


"Thì sáng sớm em vào nhà vệ sinh đánh răng, phun nước miếng ra thấy đỏ au tưởng ho ra máu, kêu chị Thư chở đi bệnh viện thì bác sĩ bảo miệng dính dưa hấu tối qua."


Thư nhịn không nổi nữa rồi, cô ôm bụng cười ha hả, nhớ đến hôm đó mặt bác sĩ đỏ như đít khỉ bảo rằng có bị gì đâu, chỉ là ăn dưa hấu xong không súc miệng còn giảng dạy cho Phương cách làm vệ sinh răng miệng, nhớ đến mà buồn cười không thôi.


Hương cũng cười ha ha trong khi chị Dung có vui cũng cười nhẹ nhàng, trong lòng hai người lúc này nỗi nhớ mới là tất cả.


Chương 63: Chị sẽ là vợ ngoan

Tối đó thấy chị Dung đem đồ cất vào phòng trọ nhỏ xíu của hai người mà Hương vẫn chưa tin được, cô xông xáo giúp chị xếp cái này cái kia vào tủ vải, hệt như nếu cô mà không xếp lẹ có thể chị sẽ đi tiếp bỏ lại cô một mình ở Sài Gòn hoa lệ này. Dung để túi xách của mình trêи đầu tủ, cởi đi chiếc quần jean bó bọc đôi chân thon thả của mình để thay ra một chiếc quần đùi ngắn, sau khi thay đồ xong mới đi lại gần giúp Hương cất quần áo vào tủ.


"Để sáng mai xếp cũng được mà..."


Đáng tiếc cho Dung mặc dù là giáo viên dạy Văn nhưng vẫn không phân tích được tâm lý của người mình yêu, nàng còn tưởng Hương thích cái gì cũng phải gọn gàng nên phải sắp vào tủ cho bằng được, không nghĩ đến việc em ấy vì sợ nàng lại bỏ đi mà đem quần áo của nàng cất giấu, không cho phép nàng rời xa em ấy nữa.


Thấy nói không được Hương nên Dung ngồi cạnh em ấy xếp quần áo, hai người xếp tầm mười lăm phút là xong, lúc này Hương mới thở phào ra một hơi: "Xong rồi!"


Xong rồi, là từ nay chị ấy cũng không được phép xa cô. Đồ đạc lần trước chuyển nhà chị ấy còn không thèm đem ra khỏi ba lô, cô còn ỷ y tưởng rằng chị lười nên không bày đồ ra, thì ra chị ấy đã xếp sẵn chờ ngày đi. Một lần ấy khiến Hương sợ hãi, nếu không đem đồ chị ấy cất đi cẩn thận cô sợ chị ấy sẽ bỏ cô mà đi. Cô cũng tự trách mình trẻ con nhưng giấc mộng chị ấy trở về đây rất đẹp đẽ, cô sợ mình chỉ mơ một hồi mà tỉnh lại.


"Em hỏi chị mà chị không nói rõ ngày để em đi đón, chị có thấy mình hư không?"


Dung hơi dựa người mình vào người Hương, tay nàng vòng quanh chiếc eo mảnh khảnh của Hương, âu yếm bảo rằng: "Dạ có..."


Khi hai người yêu nhau Hương mới phát hiện ra rằng dáng vẻ của chị ấy giả vờ phục tùng cũng rất đáng yêu, khi chị ấy cảm thấy không khí có vẻ nặng nề chị ấy sẽ gọi gạ bảo vâng vô cùng lễ phép, khi hai người âu yếm với nhau, chị ấy cũng dạ rất ngọt. Chị ấy mềm mỏng đến nỗi Hương muốn nhũn cả người vì chị, nhưng cô biết chị không phải là một khối đậu hủ non mềm để mọi người tùy ý bóp nát, chị là một dòng nước thanh sạch, có thể uốn nắn cũng có thể ấm lạnh tùy vào nhân tình thế thái. Cô rất biết ơn vì chị yêu mình, trong lúc cô cũng phải lòng chị.


"Đi đường xa có mệt không?"


Dung hạ mi mắt của mình, gật đầu: "Đi đường xa có hơi mệt."


Mặc dù mệt nhưng Dung vẫn phải ráng thức để tổ chức sinh nhật cho chị Ngọc, đến lúc này nàng cũng buồn ngủ đến mức díu chặt cả mi, chỉ mong được lăn ra mà ngủ. Hương hôn lên má Dung, bảo Dung ngồi ngoan để cô đi trải nệm ra cho chị ấy nằm. Vì diện tích phòng hơi nhỏ nên khi không ngủ nữa cô sẽ cất nệm lên trêи tường, khi cần mới thả dây cho nệm xuống.


Chị cũng không ngồi yên đợi một mình cô làm việc, chị đem gối mền đặt ở một góc lại, bày biện lên giường của hai người. Hai chiếc gối cặp, một chiếc chăn không quá dày cũng không quá mỏng, một chiếc gối ôm, đồ đạc không quá chiếm vị trí cũng không thiếu món nào.


Sau khi trải nệm xong chị nằm bên trong giường hệt như ngày xưa hai người ngủ cạnh nhau, Hương đi lại gần cửa tắt đi ngọn đèn lớn, trong phòng chẳng còn một chút ánh sáng nào cả. Tính của Dung không ưa sáng, nếu phòng mà sáng quá nàng sẽ không ngủ được, Hương tập cho bản thân cũng ngủ giống như chị, để chị có thể thoải mái ngủ, mặc cho cô sợ bóng đêm vô cùng.


Khi Hương nằm xuống giường, vừa chỉnh tư thế ngay ngắn cô đã nhận ra ngay chị đang nhích lại sát gần mình, lưng chị áp vào người cô ấm áp. Bất giác cô đưa tay ra ôm lấy lưng chị, tay đặt ở bụng chị dịu dàng: "Ngủ sớm đi em thương."


"Hương ơi..." Giọng chị có hơi buồn ngủ, có vẻ như là buồn ngủ mà gắng gượng cho bản thân thanh tỉnh.


Hương hôn nhẹ lên mái tóc chị, cho chị biết rằng cô vẫn còn đang thức.


"Lần này chị về... chỉ sợ khó mà kiếm việc, chị sợ làm khổ em."


"Không sao, em lo cho chị được mà."


Em lo cho chị được mà, câu nói này nặng tựa Thái Sơn, ở tuổi nhỏ như Hương tiền ăn học còn không đầy đủ, lấy thứ gì ra lo cho chị? Cô tự trấn an bản thân mình, tự nhủ rằng vợ mình rất cần mình, vậy nên nói cô lo cho chị được chính là cố gắng lo cho chị sẽ được. Cô phải cố gắng hết sức mình, vì chị, cũng vì trái tim của chính mình.


"Chị sẽ cố gắng tìm việc thật sớm, trong hai ba tháng sắp tới chị ngoan ngoãn ở nhà làm vợ em được không? Chị hứa chị sẽ không vô công rỗi nghề lâu đâu, nhưng cho chị thời gian... chị phải..."


Còn chưa nói xong đã cảm thấy nụ hôn của Hương tới tấp hôn lên cổ nàng, hôn lên tóc, lên bả vai nàng âu yếm. Dung sợ em ấy không nghe nên hỏi lại lần nữa, Hương trả lời giống y hệt, còn bảo thêm rằng: "Vợ em, em sẽ lo được."


"Cám ơn em."


Thật ra Dung có sổ tiết kiệm tầm bảy trăm triệu, gần bốn trăm triệu là tiền đám cưới khách khứa đi ba mẹ không thèm lấy nên cho nàng, còn lại nàng đi làm hầu như không tiêu xài cái gì nên còn dư một ít, tất cả đều bỏ vào sổ tiết kiệm. Dung để sổ tiết kiệm này để phòng thân khi bệnh tật, nhưng nàng nghĩ lại rồi, hai người phải mua một căn nhà nhỏ chứ không thể ở nhà trọ mãi như vậy được. Nàng cũng muốn thử Hương một chút xem em ấy có thể ở bên nàng lúc tiền bạc đầy đủ, cuộc sống sung túc được, liệu em có thể ở bên nàng khi cả hai người nghèo khó hay không. Vì quãng thời gian sau này nàng sẽ làm phiền em ấy rất nhiều, nếu có tính xấu nàng nghĩ em ấy nên lộ ra vào lúc này.


"Hai đứa mình có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm. Chị có chê đi cùng em nghèo khổ không?"


Hương nói vậy nhưng cô cũng không bao giờ nỡ để chị ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Cho dù là bản thân có đói thế nào cô cũng sẽ nhường đồ ăn của mình cho chị, vì chị so với bản thân cô thì quan trọng hơn nhiều.


"Chị không có, em còn chưa chê chị phiền phức mà"


Dung nghe vậy mới không hài lòng, nàng xoay người lại nhìn Hương, trong bóng đen đậm đặc của màn đêm nàng vẫn nhìn ra đôi mắt của em ấy, chúng trong lành như nắng buổi sớm khiến nàng không khỏi chìm đắm. Có lẽ tình yêu là như thế này, biết yêu đối phương là rơi vào biển lớn lênh đênh nhưng vẫn không chịu được mà cho một bàn chân xuống thử xem nông sâu của nước, kết quả và rơi vào, chìm đắm đến muôn ngàn kiếp cũng không thể nào dứt ra được.


"Vậy thì chúng ta cùng cố gắng nhé?"


"Được!"


Hai bàn tay nắm lấy nhau, mười ngón tay đan vào nhau dịu dàng, hai người lặng lẽ dựa vào nhau. Mặc dù trêи đời này có rất nhiều thứ hay ho hơn tình yêu, tỉ như đi chơi game rất vui, đi karaoke, đi mua sắm, xem phim cùng bè bạn, Hương chọn từ bỏ thú vui cùng bè bạn để kề cạnh bên người yêu, cho dù cho cô một ngàn cám dỗ nữa cô cũng không bỏ chị ấy bơ vơ một mình. Dung vì Hương mà từ bỏ cha mẹ mình, từ bỏ những chiếc áo dài mà nàng yêu thích, bỏ lại mái trường cùng các em học sinh là lý tưởng của nàng từ khi nàng còn nhỏ, cho dù cho nàng thêm một ngàn chướng ngại nữa nàng cũng sẽ vì Hương mà vượt qua, chỉ cần Hương nắm lấy tay nàng.


Tay đan vào tay, lời thề sẽ nên duyên cầm sắt là lời thề mãi mãi về sau.

Chương 64: Giấu cô giáo ở nhà


Đúng như Dung nghĩ, ba mẹ của nàng chặn hết mọi đường xin việc của nàng, nếu muốn tiếp tục dạy những trường cấp hai cấp ba phải nói với cha mẹ nàng một tiếng, biết đường mà quay về nhận lỗi. Nàng không quay về nhận lỗi vì nàng biết họ sẽ dùng mọi cách để khiến nàng quay lại với Quân, nàng muốn tự do, tự do đó chỉ có thể đổi lại bằng cách chống lại sự quản lý của ba mẹ.


Mà sự chống đối đó có thể khiến Dung túng thiếu, khiến nàng và Hương phải sống thật khổ sở. Nhưng nàng cần Hương, so với việc sống thật khổ sở với việc sống thiếu Hương, nàng thà rằng mình đi ăn xin còn hơn..


Tổng cộng mấy hôm nay Dung đã đi hết năm trường mà nàng biết để xin một chân việc, nhưng trường nào cũng từ chối nàng, lý do đầy đủ hết cả. Dung cũng không oán không trách, chỉ buồn bã chạy xe ra về. Không ngày nào Dung không tích cực kiếm việc để cùng phụ giúp với Hương, nàng còn nghĩ nếu một ngày không thể làm giáo viên được nữa nàng có thể đi làm nghề khác, bỏ nghề mặc dù rất buồn nhưng nàng cũng không còn cách chọn nào khác.


Nàng muốn sự tự do.


Khi nàng về đến nhà cũng là buổi chiều, nàng thả người lên giường ngủ một chút, sau khi ngủ một giấc ngắn dậy mới đem quần áo trong thau đi giặt. Nếu đã vô công rỗi nghề rồi nàng nên giúp Hương quán xuyến chuyện nhà cửa một phen, không thể để Hương vừa mệt việc bên ngoài vừa phải lo việc nhà cho nàng.


Đồ đạc giặt xong Dung mới mang lên sân thượng phơi, phơi xong mới đi bộ ra chợ mua ít rau củ về nấu cơm cho Hương ăn, nàng biết tầm mười giờ em ấy mới làm xong trở về, nhưng nàng vẫn muốn chuẩn bị cơm canh nóng sẵn chờ em ấy về ăn, cho dù em ấy đã ăn ở bên ngoài hay chưa.


Nàng nấu canh soup với sườn non, chiên trứng với thịt bằm, chỉ hai món đơn giản cho buổi chiều. Khi nêm nếm Dung cố tình không dùng bột ngọt nữa, từ nay về sau nàng hạn chế Hương ăn bột ngọt, dù sao ăn nhiều cũng không tốt. Nàng đứng hơi dựa người mình vào kệ bếp, tay khuấy khuấy nồi canh rồi múc ra một muỗng nếm thử, rất vừa vị với nàng, vậy nên nàng đợi nó sôi thêm vài dạo nữa mới tắt.


Đợi đến tầm mười giờ hai mươi cũng nghe tiếng cửa lạch cạch mở ra, Hương theo thói quen dắt xe vào nhà, hình như quên mất trong nhà còn có một cô vợ hiền. Khi nhận ra trong nhà mình có một cô giáo, Hương bèn nhoẻn miệng cười thật tươi, vậy mà cô quên mất. Chị ấy đứng ở trong bếp bắt đầu hâm nóng canh lên, cô dắt xe xong đi lại sau lưng chị, vòng tay ôm lấy eo chị dịu dàng.


"Nấu cái gì đó?"


"Canh."


"Chị nhớ em không?"


Dung phì cười nhè nhẹ: "Nhớ chứ, nhớ rất nhiều."


"Em cũng nhớ chị" Hương dụi dụi mặt mình vào sau lưng chị ấy, bao nhiêu mệt mỏi một ngày cũng tan biến vào hư không, chỉ cần có chị, chỉ có thuốc chữa lành là chị mới có thể khiến cô bình an đến vậy.


Sau khi ôm ôm ấp ấp xong Dung đuổi Hương đi tắm thay đồ, nàng dọn cơm ra giữa nhà cẩn thận xới hai chén cơm cho hai người. Khi Hương tắm xong đã thấy cơm nước chờ sẵn, thì ra cảm giác có vợ như vậy thật tuyệt, thảo nào người ta lại rủ nhau thành gia lập thất, vợ con đuề huề.


"Hương đi làm mệt không? Chị nói với chị Ngọc rồi, rảnh chị sẽ sang quán hát lại, em xin việc khác nhẹ hơn nha."


Nếu chị ấy đi hát thì tầm mười giờ mới về đến nhà, nhà cửa sẽ lạnh lẽo biết mấy. Hương xụ mặt, ý đồ không vui hiển thị rõ ràng.


"Sao vậy?" Dung đưa bàn tay mình đỡ lên gương mặt xụ xuống của Hương, nhỏ giọng hỏi.


"Em nghĩ về nhà không thấy chị ngay sẽ buồn lắm."


Dung cười: "Chị sẽ về bên em ngay mà, cho dù chị đang ở bất kì đâu, chỉ cần có cơ hội chạy về bên em chị sẽ chạy về ngay."


Hương cũng giả vờ một nụ cười, hai người tiếp tục ăn cơm. Cô nghĩ nếu mình đủ tiền bạc có thể đem chị ấy để ở nhà thì tốt, chị ấy sẽ chờ đợi cô mỗi khi cô đi làm về, ôm lấy cô, dịu dàng cùng cô ăn cơm, cảm giác đó chẳng khác gì thứ mà người đời thường gọi là thiên đàng. Nhưng cô không thể nào giữ chị cho riêng mình được, chị quá tài giỏi để có thể chịu bức ép như thế này, chị ấy không nên vì cô mà chôn chân ở một nơi.


"Hương ơi, sao da em dạo này vàng đi vậy? Có phải đi làm không mặc áo khoác không?" Dung cầm cánh tay nhỏ nhắn của Hương lên mà xem, rõ ràng là so với dáng vẻ trắng trẻo hôm trước thì em ấy xuống hẳn một tông da, có phải là vì nàng mà đi sớm về hôm không? Nắng còn không kịp mặc áo khoác.


Hương cười khì: "Chắc vậy á, mấy nay tự nhiên trời nắng giòn lắm, đen thùi lùi rồi."


Dung xót xa nhéo mũi Hương, còn dặn gì mà phải mặc áo khoác kẻo ung thư da. Mỗi lần Dung giảng dạy gì đó cô đều phải vâng dạ mà nghe, đó là lúc chị ấy dùng thân phận giáo viên ngày trước để dạy cho cô, không nghe không được.


"Ngày mai mặc áo khoác trình diện chị rồi hẵng đi nha..."


"Em biết rồi mà."


Sau khi ăn xong Dung đưa tay dọn hết chén dĩa xuống dự định sẽ đi rửa, nhưng cô nhìn Hương, biết mình rửa bây giờ thế nào em ấy cũng dành nên bảo rằng để đó sáng mai rửa, em ấy đi làm đủ mệt rồi.


Mà Hương cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng chị giáo hôm nay hơi lười nên không muốn rửa, cô biết tính chị ấy làm gì cũng phải gọn gàng sạch sẽ nên chén bát sẽ rửa ngay trong ngày, có điều hôm nay chị lười.


Cô đi lại gần cửa tắt đi cái đèn lớn, căn phòng lại tràn ngập trong màn đêm tăm tối. Hương theo thói quen mà trở lại giường, phát hiện chị đã nằm sẵn ở đó rồi nên giả đò cười hì hì: "Ái chà chà, xem mỹ nhân ăn có ngon không nha."


"Lớn rồi mà còn nháo!" Dung mím môi mỉm cười.


Khi Hương vừa nằm xuống giường Dung đã xoay người lại, ngồi dậy ép buộc em ấy phải nằm đưa lưng cho mình. Tay nàng chạm vào hai bả vai của Hương, nhẹ nhàng xoa bóp nhấn huyệt cho em ấy.


"Ế, không biết vợ em còn biết mát xa..."


"Ngày xưa trước khi lấy chồng có đi học, đợi lấy chồng về mát xa cho chồng."


Nghe được như vậy mà Hương đã ghen tuông đến mờ mịt, thì ra là học để mát xa cho anh hai cô, hèn chi mới thành thục như thế. Gương mặt nhỏ của Hương cũng xám xịt hết lại, cảm giác ghen tuông khiến mũi cô miệng cô đều bị chua chua, khó chịu không tả.


Như hiểu được cô đang nghĩ gì, chị nói: "Trước giờ chưa từng mát xa cho anh hai em, bớt ghen tuông bừa bãi đi."


Hắn còn sợ không cách xa nàng một ngàn mét, làm sao cho nàng có cơ hội gần gũi để mát xa như vậy. Sau đám cưới hắn từ từ tạo ra lý do để xa cách, còn nàng thì ngày càng quen với nhịp sống như vậy, rốt cuộc không thể nào thực hiện mát xa được, học cũng chỉ là lý thuyết.


"Ai ghen tuông bừa bãi đâu!"


"Ừ, không có đâu..." Dung nhẹ nhàng nhấn vào vai Hương, khiến em ấy thỏa mãn mà rêи lên một tiếng.


Hương khen: "Vợ em giỏi nhất, đỡ tốn tiền đi mát xa..."


"Có đi quán mát xa sao?"


"Chưa đi."


Dung dịu dàng nói: "Vậy đừng đi, ở nhà chị mát xa cho, đừng để người khác chạm vào vai em..."


"Ngốc quá."

Chương 65: Nếu là em


Phàm là mỗi khi làm việc Hân đều rất nghiêm túc, điện thoại của cô lúc nào cũng ở chế độ rung, tin nhắn đến thường cô không đọc mà để đến giờ nghỉ mới đọc và trả lời, vậy nên chẳng ai có thể làm phiền cô lúc cô đang làm việc. Cho đến một ngày đang làm việc thì điện thoại rung liên hồi, cô theo thói quen đưa mắt nhìn sang là ai gọi, nếu là đối tác cô sẽ nghe, nhưng khi nhìn sang màn hình điện thoại tim cô chợt nhảy lên một nhịp, là hồi hộp, chưa bao giờ cô nghĩ chị sẽ chủ động gọi cho mình.


Trêи điện thoại hiện một chữ "Dung"


Cái tên Dung có thể đối với người khác chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với Hân, cái tên này sao lại trở nên thân thương đến thế, khiến cô chẳng thể nào trở nên bình thường được. Cố nén lại vẻ ngượng ngập của mình, Hân nói: "Alo, em nghe."


"Chị về Sài Gòn rồi, tối nay sẽ đi hát..."


Còn nhớ lời hứa khi trở về Sài Gòn đi hát trở lại nhất định sẽ gọi Hân, vậy nên Dung giữ lời mà gọi cho em ấy, vốn người mà nàng gọi nhiều nhất là Hương, ngoại trừ Hương ra nàng cũng không ưa gọi điện cho ai khác, khi nói chuyện với Hân bất giác nàng lại ngượng.


"Chị hát lịch như thế nào?"


"Ba năm bảy chủ nhật." Dung chọn hát nhiều hơn một chút, một tuần kiếm tầm một triệu mấy để cho hai người các nàng chi tiêu dư dả hơn chút.


Hân không hỏi vì sao chị ấy lại chọn hát nhiều như thế, trong lòng cô thầm biết lý do vì sao như thế.


Nhìn lịch trêи bàn làm việc, tối nay cô có hẹn...


"Chị tắt máy nhé?"


"Ừm, bye bye."


Đây là lần đầu tiên chị gọi cho cô, cũng là lần đầu tiên chị đi hát trở lại, cô ngẫm nghĩ một chút rồi nhắn tin xin lỗi bạn mình vì đã hủy hẹn. Bạn cô trách mắng cô vài câu vô thưởng vô phạt, cuối cùng cũng thả cho cô tự do một đêm.


Tối đó chị hát lại, giọng của chị thanh thoát hệt như tiếng thiên thần văng vẳng ở bên tai cô, cô tự hỏi nếu chị giảng bài liệu có còn giọng nói thiên thần như thế này? Hay là biến thành một tiến sĩ chuyên gây mê học sinh? Có lẽ chưa có học sinh nào biết đến chất giọng của chị khi hát tuyệt đến thế nào, à, mà không, chẳng phải Hương từng là học sinh của chị sao?


Trong lòng Hân ngập tràn suy nghĩ, những ngày gần đây cô toàn suy nghĩ về chị, tất cả đều xoay quanh chị hệt như hành tinh vây quanh mặt trời.


Với cô, chị vốn mỹ lệ như vậy, quyến rũ như vậy.


Sau khi chị hát xong có đi đến chỗ cô ngồi, hai người nói chuyện một chút. Cô được chị ngồi kế mà tim bất giác đập vội hơn, hồi hộp còn hơn lần đầu tiên được giao hạng mục mới. Cô để ý chị vừa nói chuyện vừa nhìn điện thoại, lúc này cô mới ngờ ra thì ra chị tìm đại một chỗ mà ngồi để chờ cho người yêu đến đón.


Cô thấy buồn, nỗi buồn chẳng biết nói thế nào cho chị hiểu.


Điện thoại trêи bàn của chị reo, chị vui vẻ cầm một túi ni lông nhỏ lên, vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô rồi chạy nhanh ra ngoài cổng. Sao chị lại vui đến vậy? Chẳng phải trêи người chị lúc nào cũng phảng phất nét u buồn, mệt mỏi sao? Tại sao cô lại thấy ánh mắt của chị ánh lên một niềm hạnh phúc mãnh liệt, nụ cười thật tươi, tươi đến độ muốn lòa đi đôi mắt cô.


Từ cử chỉ của chị cô có thể thấy chị vui đến chừng nào khi người yêu đón đúng giờ, đó là một hành động đơn giản cũng khiến chị hạnh phúc đến vậy. Bất giác Hân ganh tị với Hương, vì em ấy quá hạnh phúc vì có được chị.


Khi thấy Dung mở cửa đi ra khỏi quán cà phê, nụ cười trêи môi Hương ngày càng nở rộ, cô nghiêng người lấy nón bảo hiểm mình treo trêи xe ban nãy ra, đợi chị đứng gần mình để đội lên cho chị. Chị rất ngoan ngoãn cúi đầu xuống để cô đội, vì chị rất ngoan nên cô còn hôn lên má chị một cái như một phần thưởng.


"Nay em đi làm mệt không?" Chị leo lên xe ôm lấy eo cô, cảm giác làm một tài xế có người ôm thật chặt như vậy rất tốt, mềm mềm ấm ấm, Hương thích nhất là được chị vòng tay ôm mình khi đang chạy xe như lúc này.


"Không mệt tí nào."


"Chị Ngọc có làm bánh bông lan trứng muối, một cái cho em, một cái cho chị. Một lát về nhà mình ăn nha?"


Hương nhìn thấy hai cái bánh bông lan trứng muối nhỏ nhỏ xinh xinh treo trêи xe, cô cười: "Em không thích ăn bánh bông lan trứng muối lắm."


Giọng của Dung buồn ngay lập tức, còn định dùng bánh bồi bổ em ấy thêm một chút vào buổi tối, vậy mà em ấy thẳng thừng nói không thích ăn như thế. Nàng ngả đầu vào vai Hương, hơi buồn, cạ cạ chiếc mũi cao của mình vào bả vai của Hương trong vô thức.


"Sao vậy?"


Dung lắc lắc đầu, từ động tác trêи vai mà Hương đoán chị ấy lắc đầu.


"Chị còn tưởng em thích ăn bánh bông lan trứng muối, mà em không thích, chị thì muốn ăn với em."


Nàng thừa biết Hương sẽ nhường cho nàng ăn, nhưng mà có tới tận hai chiếc bánh, không phải vợ chồng là phải cùng nhau phân hưởng sao? Nàng muốn cùng em ấy sẻ chia hết mọi thứ trêи đời này. Nghe em ấy dùng cớ không thích để từ chối, Dung giả buồn giả giận.


"Vậy mình ăn chung với nhau, đừng buồn em nha."


Dung vui vẻ ngồi thẳng người, nàng chuyển sang gác cằm lên vai Hương, vui vui vẻ vẻ hiện ra hẳn trong lời nói: "Vậy về nhà mình ăn, chị hâm lại cơm ban trưa hai đứa mình ăn tối nha."


"Ăn như vậy sẽ mập đó."


Mập... nhắc đến mập làm Dung hơi sợ, nàng đưa tay sờ sờ dưới bụng mình để xem đã có mỡ hay chưa, phát hiện quả thật có một ít mỡ, dạo gần đây nàng ăn uống ngon miệng hơn, lại có tình yêu nên không thể không mập sương sương thêm được.


"Chị có mập lắm không?"


Hương vội vã trả lời: "Không, chị không có mập, em đang nói em ăn nữa em sẽ mập, em mập thêm hai kí rồi đó."


"Nhưng em phải ăn chứ, không được nhịn, người em vàng vọt xanh xao lắm rồi."


"Em đen mà, không có vàng vọt."


Dung ngập ngừng: "Nếu chị mập hơn tí nữa Hương còn thương chị không?"


"Không hề, chị là người của em, cho dù mập ốm thấp cao gì em cũng thích."


Đúng là như vậy, người ta khi yêu nhau thường sẽ nói ra những lời thiên trường địa cửu như vậy. Tuy rằng nhưng lời nói ngọt ngào này không có giá trị tham chiếu trong tương lai nhưng cũng thành công trong việc dỗ dành nàng yên tâm. Ai có thể không vui khi nghe người mình yêu khen ngợi mình, nói lời yêu thương mình. Dung là người trần mắt thịt, nàng rất hạnh phúc khi nghe Hương nói yêu mình.


"Chị cũng yêu em, cho dù là bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ gì chị cũng yêu. Từ nay về sau chị là bạn đồng hành của em, không chỉ là người yêu, là vợ, mà còn là bạn đời, cùng em chia sớt mọi thứ."


"Em hạnh phúc lắm."


Hương nắm lấy bàn tay của Dung ở trước bụng mình, xoa xoa bàn tay hơi gầy gầy của chị, dịu dàng cho chị biết rằng cô rất nâng niu chị, yêu thương chị. Chẳng biết kiếp trước cô đã tu như thế nào mới có thể gặp được chị, được chị yêu thương như bây giờ.


Nếu đã có duyên ở bên nhau kiếp này, Hương nguyện một đời một kiếp bầu bạn bên chị, vì nếu có thể dùng được nhiều kiếp hơn để bồi đắp cho tình cảm mà chị bỏ ra, cô cũng nguyện bỏ hết tất cả mọi thân phận mình có thể có mà yêu chị.

Chương 66: Lẳng lặng ở bên


Chỉ cần vài ba thông tin Hân đã tìm được ra vì sao chị lại đi hát nhiều, thì ra chị đang thất nghiệp. Cô thậm chí còn không nghĩ chị sẽ thất nghiệp, trong lòng cô chị lúc nào cũng là một nhân tài chờ công ty tốt đến rước, làm gì nghĩ chị sẽ có một ngày ở không như bây giờ.


Hẹn một người bạn của mình ra quán The Coffee House trêи đường ba tháng hai để nói chuyện, sẵn tiện Hân muốn xin giúp chị ấy vị trí trợ giảng của bạn cô. Hôm nay Hân mặc một chiếc váy công sở kiểu mẫu, áo sơ mi thẳng thớm trong không có vẻ gì là hẹn bạn mình vui chơi. Cô biết mục đích của mình là xin việc giúp chị.


Bạn cô đến khá đúng giờ, hai người mở đầu khá rôm rả như những người bạn bình thường khác. Chuyện càng lúc càng sâu, cuối cùng Hân mới mở miệng ra nhờ: "Cậu còn cần trợ giảng không? Có thể nói tiếng Anh tốt, ngoại hình cũng khá, có kinh nghiệm làm giáo viên trung học lâu rồi."


"Khá tốt đó, mình thấy ok, cứ kêu qua đến chỗ mình đi, dù sao cũng đang cần tuyển một bạn trợ giảng."


"Cậu gọi cho người ấy giúp mình được không? Bảo rằng cậu thấy CV trêи mạng nên liên hệ với người ta, thời gian cậu đi phỏng vấn này nọ mình trả cho cậu, được không?"


Người bạn kia của Hân đang cười cũng khựng lại, hàng lông mày nhíu lại dò hỏi: "Có phải là người tên Dung không?"


"Phải, là Dung, Châu ơi, giúp mình lần này thôi mà..."


Châu lắc đầu không tin được bạn mình cũng có ngày quỵ lụy xin xỏ như thế này, cậu ấy là một người khi sinh ra đã có đầy đủ thứ mình cần trong tay, là một đứa con bọc trong lụa gấm mà lớn lên, từ việc học đến ra trường đều là do cha mẹ rải hoa hồng dưới chân mà đi, chẳng hề cần phải xin ai bất kì điều gì. Vậy mà bây giờ lại van cầu cô giúp cho Dung, một người mà cô còn chẳng biết là ai.


Trong miệng của Hân, Châu biết Dung là một giáo viên mẫn cán, là một người dịu dàng chan hòa, là một cô gái chiếm hầu như bảy mươi phần trăm tâm trí của Hân, từng câu chuyện đều xoay quanh cô nàng tên Dung đó. Châu là một người phụ nữ đã trải qua tình yêu, cô biết thứ tình cảm mơ hồ kia gọi tên là gì, cô nghĩ bạn mình ắt hẳn là yêu cô gái tên Dung kia, vì yêu nhiều đến cỡ nào mới chú ý đến vậy.


"Mười triệu, nếu cậu muốn mình giúp."


Con số mười triệu này không phải là số tiền mà Châu cần, cô chỉ muốn xem xem thử xem rốt cuộc người kia quan trọng thật không, có đáng giá để Hân đáp ứng kể cả nhu cầu vô lý của cô. Vậy mà Hân gật đầu, bảo rằng: "Bây giờ mình chuyển khoản."


"Được rồi, không cần cậu chuyển khoản đâu." Châu ngăn động tác nhập số tài khoản của Hân, thật sự cậu ấy đã yêu hết thuốc chữa rồi, chẳng biết cậu ấy có nhận ra chăng?


"Mình còn muốn giúp chị ấy xin một công việc cố định, sau khi làm được vài tháng cậu giới thiệu cho chị ấy giúp mình nha. Tốn kém bao nhiêu báo cho mình, nha, được không?"


Châu thở dài một tiếng: "Tại sao cậu không nói cho người ta biết? Còn bảo mình giấu làm gì, biết được cậu lo như vậy không chừng người ta sẽ cảm động mà đồng ý quen cậu đó!"


Cảm động mà đồng ý quen cô, thật sự chuyện này là không thể nào! Hân biết mình đang đứng ở đâu, cũng biết chị ấy là ai. Tiếng thở dài của Châu làm sao có thể buồn bã bằng tiếng lòng của Hân đang nỉ non, nỗi buồn không kiềm chế được mà thốt ra thành một lời nói: "Đừng cho chị ấy biết mình đứng sau chuyện này, để chị ấy biết, thế nào chị ấy cũng không làm."


Chị ấy sợ nhất là Hương ghen, luôn luôn giữ gìn khoảng cách với cô, nếu biết là cô giúp chị kiếm việc thế nào chị cũng không nhận lời đi làm, thà là đi hát hết cả tuần cũng không đồng ý. Cô càng thích chị càng thích bản tính mềm mỏng xen lẫn chút ngạo nghễ kiêu ngạo của chị, càng thích chị lại càng thương chị nhiều hơn. Cô chẳng dám làm ảnh hưởng đến chị, vì chị đối với cô chẳng khác gì miếng ngọc trắng vô nhiễm bụi trần.


Vì thích chị, thương chị mà giúp chị.


Vì mến chị, yêu chị mà ở bên cạnh chị như một chiếc bóng.


Cô vui lòng, nguyện ý một đời này bầu bạn bên chị trong sự lặng lẽ, có lẽ như thế đã quá đủ.


Sau khi phỏng vấn xong, chốt được ngày đi làm rồi Dung mới vui vẻ báo cho Hương biết. Đương nhiên Hương cũng rất vui, hai người quyết định làm một nồi lẩu bò ăn mừng cho ngày xin được việc. Cô xin về sớm một ngày, kệ nệ mang đồ nấu lẩu về nhà, thấy vợ nhà đã chuẩn bị sẵn nước ngọt và trái cây rồi mới mỉm cười thật tươi: "Chúc mừng chị, em biết chị rất giỏi, thế nào cũng có người nhận ra."


"Cám ơn em, hi vọng là đi làm thuận lợi."


Đem bịch nước lẩu đổ vào cái nồi đã được rửa sẵn, Dung bật bếp ga nhỏ lên để hâm lẩu, Hương lăng xăng bày biện đồ đạc ra để ăn. Hai người vừa cười vừa bàn tính về tương lai sau này, rất rôm rả, cả hai đều nhận ra tương lai của cả hai có bao gồm đối phương, như một dự định không bao giờ tách rời.


Hương gặp một cục thịt bò bỏ vào chén của Dung, chị ấy sợ mình mập lên nên nhịn ăn để ép cân trong khi bản thân chẳng có bao nhiêu lạng thịt. Phàm là con gái đều sợ mình sẽ mập lên, luôn có cảm giác rằng mình đang phì ra, ăn bao nhiêu cũng biến thành mỡ, nhưng mà thực tế cho thấy Dung chẳng mập gì cả, tối ôm ngủ thậm chí còn bị xương cạ vào người mà phát đau. Chị ấy cần ăn thêm một chút.


Trong khi Dung không đề phòng mình, Hương gắp đồ ăn để vào chén chị ấy khá nhiều, vừa để đồ ăn vừa nói chuyện, chị sẽ không để ý mà ăn luôn đồ cô gắp. Thật khó khăn cho Hương khi phải lén lén lút lút nuôi mập Dung, nhưng mà vì sự nghiệp ôm vào cảm thấy tròn trịa, Hương phải thần không biết quỷ không hay mà nuôi béo chị ấy.


"Người này rất hay, CV của chị gửi lâu như vậy mà vẫn lục lên được. Có lẽ là có duyên đó."


"Đúng rồi, hay là người ta đặc biệt chú ý chị, lưu lại CV của chị rồi đợi trợ giảng của mình nghỉ để tuyển chị. Như dự phòng á."


Dung tạm thời tin cái lý do trẻ con này của Hương, làm sao có thể có chuyện như thế, nàng dám chắc là có người nhờ giúp nàng chuyện này. Mà người này là thầy Trung, là Quân hay là Hân, nàng không biết, nàng phải lẳng lặng nhìn xem là ai.


"Nếu lương chị ổn định một chút, lúc đó chị sẽ mua cho em một chiếc xe máy mới, không chạy xe đạp nữa."


Hai người lúc này đi chung xe máy với nhau, Hương sẽ lấy xe của nàng đi làm, xong việc sẽ sẵn tiện chạy đến đón nàng. Một chiếc xe như vậy cũng có hơi bất tiện, bây giờ Dung phải đi làm hướng khác cũng không biết sao.


"Em đi xe đạp cũng được mà, có sao đâu."


"Thôi, đi xe máy mới cho nhanh."


"Em thấy chiếc xe cà tàn của chị vậy mà ngon, có gì em mua chiếc dỏm dỏm giống vậy cũng được."


Dung đang chấm miếng thịt bò vào chao, nghe vậy cũng thấy run run tay: "Xe cà tàn á?"


"Đúng rồi mà, em thấy nó tàn tàn sao á."


"Cái màu nó vậy mà! Chị mới mua được hai năm thôi."


Hương bĩu môi: "Nó tàn thiệt."


"Cô ơi, xe của tui mua tận bảy tám chục triệu mà cô chê tàn." Dung trêu, còn không quên gắp một miếng phèo bỏ vào chén của Hương.


Hương suýt rớt miếng thịt xuống lại chén, ngạc nhiên đến độ trợn tròn mắt: "Tám chục á? Cái xe cà tàn đó?"


"Ừm."


"Vậy cái túi rách của chị bao nhiêu?" Hương chỉ tay vào chiếc túi xách đang để trêи kệ tủ, chiếc túi xách bất ly thân của Dung.


"Hermes chín ngàn rưỡi, cô bên Mỹ gửi về cho."


Chín ngàn rưỡi! Hương choáng váng mặt mày, trời ơi sao vợ cô có thể quăng cái túi xách chín ngàn rưỡi này lung tung khắp nhà, cô còn đem vứt cái túi rách này qua lại khắp nơi, thì ra nó không rách, chỉ là kiểu thời trang của nó cô không hiểu được!

Chương 67: Nhà mình


Một năm rồi lại một năm trôi qua, chẳng mấy chốc mà sang tới năm thứ hai Dung làm giảng viên, lúc này nàng đã trở thành giảng viên thật sự chứ không phải trợ giảng nữa. Nàng không biết vì sao nàng lại thuận lợi như vậy, chỉ làm trợ giảng ba tháng đã có người giới thiệu nàng làm giảng viên, vì Dung có bằng thạc sỹ cho nên công việc cũng rất dễ dàng, nàng chuyển từ dạy những đứa nhỏ thành dạy những bạn lớn hơn, dù sao cũng là ngành giáo ɖu͙ƈ, nàng đều thích cả.


Những năm trước nàng dạy rất bình thường, có năm nay thì khác hơn một chút vì có một cậu học sinh biểu lộ hẳn là thích nàng, trong giờ nàng dạy cứ nhìn chằm chằm nàng mãi. Nàng cũng không để tâm, không tiếp xúc với em ấy nhiều cũng không trả lời tin nhắn riêng, nếu là mail hỏi bài nàng sẽ trả lời, cố tình giữ khoảng cách hết cỡ.


Hôm đó buổi tối Dung đi hát thì thấy cậu chàng cũng đi nghe hát, lần này nàng mới biết là mệt thật rồi, cậu nhóc còn tìm đến tận chỗ nàng.


Thư ngồi gãi gãi cằm mình ra vẻ trầm tư gì đó mà nói chuyện với Ngọc, sau khi hát xong Dung cũng ngồi cùng mọi người, lúc này nàng mới nghe rằng Thư muốn bán nhà, căn nhà chung cư hai người họ mới mua được tầm vài tháng.


"Nếu thấy ở không ổn thì bán đi." Ngọc khuấy khuấy ly nước cam không đường của mình, trả lời Thư.


"Bán? Em định bán nhà hả Thư?"


Thư gật đầu: "Nhà có ma chị ơi, ở sợ lắm."


"Nhà ở đường X đúng không? Em định bán bao nhiêu?"


Thật lòng mà nói Dung cũng có ý định mua nhà, ở nhà trọ như vậy rất khổ cho hai người, Hương thì hay đòi hỏi chuyện ái ân với nàng, mà nhà cách vách muốn có chút tiếng động cũng không được, lần nào cũng phải cật lực mà nhịn, đôi khi Dung còn tự mình cắn cả gối để nhịn, nhịn muốn nội thương. Không mua nhà mà ở vậy thêm vài năm nữa Dung sẽ uất ức đến chết mất.


"Bán mà chả có ma nào mua ý chứ, mẹ Phương mua cho Phương căn khác ở quận bảy rồi, chuyển đi lâu ơi là lâu mà vẫn chưa bán được cái căn có ma kia."


"Em định bán bao nhiêu?" Dung kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, hỏi thử xem liệu nàng có đủ tiền không.


Thư gãi cằm: "Mua khoảng một tỷ rưỡi, nếu được em cũng muốn bán lại lời hơn xíu. Haha."


Trong người Dung hiện tại chỉ còn tầm tám trăm triệu, không đủ để mua căn chung cư của Thư. Nàng cầm tiền trong tay đã quyết mua một căn chung cư trả góp, dù sao tiền của nàng cũng đủ để trả kì đầu rồi, còn lại cứ vay ngân hàng là được.


"Sao vậy chị? Chị muốn mua hả?"


"Ừm, chị đang tính mua." Dung gật đầu.


"Vậy thôi bán lại cho chị một tỷ rưỡi đó." Nếu là người lạ Thư còn ham vài ba đồng lời, nếu là Dung, thì thôi, nhà có ma còn không bớt mà lấy đúng giá đã lời rồi.


Dung trầm ngâm một lúc rồi nói: "Hiện tại chị chỉ có tám trăm triệu thôi, chị dự định mua nhà trả góp."


"Trời, mua nhà trả góp chi cho mang nợ."


Ngọc im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng xen vào cuộc trò chuyện của họ, bảo rằng: "Dung đưa trước cho Thư tám trăm đi, phần còn lại chị thanh toán giúp em, tiền cứ trả lại cho chị theo tháng là được. Không cần đi vay ngân hàng đâu."


"Như vậy không được đâu, phiền chị lắm."


Người thân trong nhà còn không thể tốt như vậy, đừng nói là bạn bè, Dung đương nhiên là áy náy không dám nhận thịnh tình này.


"Em có giựt nợ chị không?"


"Không ạ."


Ngọc mím môi mỉm cười: "Vậy thì chị ngại gì không cho mượn. Nhà chị không có gì ngoài tiền mà."


Nói mãi nói mãi rốt cuộc Dung cũng thành công mua ngôi nhà mà chỉ trả trước tám trăm triệu, phần còn lại chị Ngọc trả nốt cho cô, mỗi tháng cô chỉ cần trả lại cho chị năm triệu. Dung thấy như là nằm mơ, chẳng thể nào tin được chuyện này xảy ra.


Nhà chẳng mấy chốc mà dọn xong, Hương trầm trồ trước căn nhà lớn, sờ bên đông rồi lại sờ bên tây, không tin được là chị Dung đã thật sự mua nhà.


"Nhà chị mua rồi á hả?" Hương chạy thẳng vào bếp để xem gian bếp như thế nào, cô loay hoay xem tủ, xem bếp, càng xem càng thấy thích.


"Thứ nhất, không phải nhà chị mà là nhà chúng mình, thứ hai, chị mua rồi."


Nghe từ nhà chúng mình mà Hương thấy trong lòng mình có một làn nước âm ấm chảy qua, thì ra hai người cũng có chốn dung thân rồi, không phải con bóng đầu đường xó chợ như lời mấy bà hàng xóm dưới quê hay trêu.


Hương đi vào phòng ngủ để xem chỗ của hai người sẽ ngủ, một chiếc giường loại lớn nằm ở giữa phòng, bên phải còn có một chiếc tủ lớn, Hương nghĩ nếu chị mặc áo dài thì tủ này sẽ thật tiện. Trong phòng còn có cả bàn trang điểm, ban công có thể nhìn thấy được tòa nhà Bitexco ở quận nhất. Thật là một căn nhà tiện nghi, bên ngoài ban công chị còn có thể trồng những cây cảnh nho nhỏ, nhìn rất thích.


Sau khi xem xong phòng ngủ Hương còn chạy sang phòng nhỏ bên cạnh để xem, là một căn phòng nhỏ nhắn có để sẵn một cái giường nhỏ, Dung đứng tựa vào cửa nhìn Hương, giọng nói càng lúc càng thấp: "Chị biết là em không thích chị sinh con... Nhưng mà em có thể nghĩ lại không, mình bên nhau ba năm rồi, có thể sẽ ở bên nhau nhiều cái ba năm khác, chị muốn sinh cho Hương một đứa con xinh xắn giống Hương. Em học cũng sắp xong, mình yêu nhau cũng lâu rồi..."


Năm dài tháng rộng không thể nào cứ vậy mà trôi qua được, hai người nên có một đứa con, dù sao cũng cần phải có một chút hơi ấm của gia đình. Dung khao khát được làm mẹ, khao khát được ẵm bồng một đứa con, dạy dỗ cho nó từng li từng tí, nhưng tất cả nàng đều dựa vào Hương, nghe Hương nói không thích nàng cũng không dám bàn nữa, đây là lần đầu tiên sau ba năm nàng bàn đến chuyện này.


"Đợi em tốt nghiệp xong có việc rồi mình sinh con, lúc đó em nuôi được mẹ con chị. Tiền tã tiền sữa nè, tiền quần áo, tiền đủ thứ tiền, em muốn mình mạnh mẽ lên để nuôi dạy con. Chị đừng trách em nha."


"Chị đợi được, đợi thêm một năm cũng không có vấn đề gì."


Đã đợi được ba bốn năm, đợi nán thêm một năm nữa cũng không là vấn đề gì. Dung năm nay cũng bước qua hàng ba, Hương cũng đã hai mươi mốt, tuổi của nàng cũng không còn nhỏ nên muốn có một đứa con để cùng chơi đùa qua ngày. Hai  người yêu nhau đã là quá đủ, chỉ thiếu là Dung hơi thèm muốn một giọng trẻ con trong nhà, nghe cu Triết vào tiểu học rồi cứ thế lên lớp, Dung càng thấy thèm thuồng một đứa con hơn.


Ước gì thiên chức làm mẹ của nàng không bị bỏ phế, ước gì hai người có một đứa con dễ thương, dù là trai hay là gái nàng đều thích. Nhưng Hương không ưng trẻ con, nàng cứ sợ nếu mình đòi hỏi quá em ấy sẽ ghét nàng, nhưng nghe em ấy bảo đợi lòng nàng vui không sao kể xiết, rốt cuộc cũng thấy một ngày có con rồi.


"Cám ơn em."  Dung đi lại gần Hương, vòng tay mình ôm lấy eo em ấy dịu dàng.


Hương hôn lên trán của Dung, nhỏ nhẹ nói: "Em nên cám ơn chị mới đúng, là chị cho em tất cả mọi thứ tốt nhất trêи đời, ngay cả đứa con sắp gọi chúng mình là mẹ, em cũng thích."


Thật ra ngày trước là do Hương không biết thụ tinh nhân tạo được, cô chỉ ngu ngu nghĩ rằng muốn có con phải làm chuyện kia với đàn ông, từ sau khi mở mang đầu óc ra Hương mới thấy cần có một đứa con, nhưng cô muốn đợi cô tốt nghiệp xong đã.

Chương 68: Chơi thuốc


Mọi ngày nói bóng gió về việc yêu nhau giữa cô trò còn chưa đủ, Lâm còn sỗ sàng hơn khi đôi khi còn muốn chạm vào nàng. Dung nhiều lần nhắc nhở về vấn đề này với em ấy nhưng hình như nói vẫn chưa đủ, vậy nên nàng cũng không biết làm sao, nếu mách lên ban giám hiệu trường thì sợ em ấy bị kỉ luật, mà nếu không thì tới lượt nàng bị kỉ luật. Mọi chuyện càng lúc càng nan giải, nhưng ít nhất Dung còn thấy may mắn khi Hương không biết chuyện này, cho đến một ngày Hương đang vô tình biết.


Hôm đó Lâm chuẩn bị ở cốp xe đầy ắp hoa hồng, hắn đứng tựa vào xe, thư thả chờ nàng đi dạy xong trở về. Vì không biết có Lâm đang đợi mình nên Dung và Hương cùng nhau đi ăn rồi mới trở về nhà, đến ngay dưới chung cư thì thấy một chàng trai đứng đợi, tay còn cầm bó hoa nên Hương đoán người này chuẩn bị tỏ tình. Thấy vậy Hương mới trêu: "Xem người ta chuẩn bị tỏ tình kìa chị!"


Mặt của Dung tái mét lại khi thấy là Lâm, nàng từng bị nhiều vệ tinh vây quanh nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vệ tinh nào mặt dày như thế này, nàng đã tỏ rõ ra là mình có người yêu rồi, còn bảo không có tình cảm với hắn, vậy mà hắn vẫn như oan hồn chưa tan để bám lấy nàng. Dung giả đò không quen biết hắn, cùng Hương đi vào bãi đỗ xe của tòa nhà.


"Dung!" Tiếng của hắn vang lên rõ ràng, dứt khoát.


"Chắc gọi ai đó tên Dung."


Hương nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy tên "sắp tỏ tình" kia dí theo xe của hai người, còn Dung nào khác ngoại trừ Vũ Thị Phương Dung nhà cô? Đầu Hương phút chốc nóng lên, giống như một trái cà chua sắp nổ, tên kia còn dám gọi thẳng tên của vợ cô!


"Đừng ngừng xe lại..." Giọng của Dung gấp đến độ không thể gấp hơn, đừng dừng xe lại, chết nàng mất! Nàng không sợ mình làm tổn thương Lâm, nàng chỉ sợ nàng vô tình chọc Hương của nàng ghen, sợ nhất là mặt em ấy không vui, sợ vô cùng.


Hương ngang ngạnh dựng chống xe xuống, xoay mặt lại nhìn kẻ vừa mới gọi tên vợ nàng. Dung âm thầm đau đầu, kì này chết nàng mất rồi.


"Dung ơi..." Hắn tha thiết gọi, gọi nhiều thêm một tiếng càng thành công biến gương mặt vui vẻ của Hương ban nãy thành xám xịt màu chết chóc. Dung dựa người vào người Hương, nhỏ giọng nũng nịu nói: "Hương ơi... mình về nha?"


"Không, em muốn nghe xem người ta muốn tỏ tình ra làm sao."


Nhìn thì thấy rất là bảnh, quần áo thẳng thớm, hàng hiệu từ trêи xuống dưới, xe chạy còn là xe hơi xịn.


Hương không biết cậu chàng hiện tại làm nghề gì, giàu ra sao, nhưng cô muốn biết người này muốn tỏ tình ra sao. Vì người của cô tiếp xúc với kẻ có tình cảm với người của cô, lâu ngày mới có thể sinh tình, cô càng muốn biết vì sao mà sinh tình.


"Em muốn về nhà, mình về nhà nha?"


Hương nhếch cánh môi lên cười khẽ, còn khiến Dung nhà cô gấp đến mức phải nũng nịu xưng em với cô. Bình thường cô chỉ ép được chị ấy xưng em khi trêи giường, mỗi lần như vậy đều là làm cho chị ấy thần hồn điên đảo, mệt mỏi không còn chút sức nào nữa mới có thể ép chị ấy xưng một tiếng em trìu mến như vậy.


"Em biết chị đang nghi ngại chuyện tuổi tác của chúng mình, em không sợ gì hết, yêu chính là yêu thôi tuổi tác không quan trọng đâu." Hắn bày tỏ rất chân thành, ánh mắt như muốn viết lên bốn chữ tôi rất chân thành mà nhìn Dung.


"Cô không yêu em chút nào hết! Một chút cũng không, đừng nói đến tuổi tác, ngay cả em có lớn hơn cô cô cũng không yêu em."


Dung ngập ngừng: "Chưa kể... cô yêu người yêu của cô rất nhiều."


So với thứ tình cảm non nớt của Lâm, Dung biết tình yêu của nàng dành cho Hương sâu sắc hơn nhiều, không phải cơn say nắng nhất thời, cũng không phải là ham mê một thứ mới mẻ. Tình yêu của dành cho Hương nhẹ nhàng như nước, quấn quít, quẩn quanh, mềm mỏng như thế lại chẳng có cách nào thoát ly, chỉ đành mãi mãi ở bên cạnh.


"Người cô yêu có gì tốt hơn em? Cô nói xem? Em giàu có, em có ba mẹ rất giàu, cô muốn có tiền em cho cô tiền, cô muốn nhà em cho cô nhà, bây giờ cô không cần yêu em cũng được, ở bên em một thời gian thôi em cho cô thứ cả đời cô cũng chẳng có được!"


"Cô có cả thế giới của riêng mình rồi, cô cũng không có nhu cầu yêu em hay yêu tiền của nhà em, vậy nên đừng làm phiền cô nữa."


Lâm định bước đến nắm lấy cánh tay của Dung nhưng Hương gạt ra, lạnh giọng bảo rằng: "Đến đây tìm Dung nữa thì đừng trách chị đánh trẻ em nhé?"


"Chị biết tôi là ai không?"


Hương phì cười rồi thu lại nét cười của mình ngay lập tức: "Ngay cả mình là ai cũng không nhớ thì nên về xem lại giấy khai sinh đi nhóc, làm phiền vợ chị chị đánh cho bầm mắt bây giờ."


"Vợ... vợ?"


"Ừ, người này là bạn đời của cô." Dung nghe người kia nhận mình là vợ nên mừng không thôi, ngay lập tức nắm lấy cánh tay của Hương mà giới thiệu.


Sau khi lên nhà rồi Hương cũng không nói chuyện với Dung nữa, tính của Hương khi ghen rất lạ, không làm ầm lên cũng không đòi hỏi hạch sách nàng giải thích, em ấy chỉ lẳng lặng trốn ở một góc xem thử dạo gần đây mình có gì không tốt không, nếu không có gì không tốt em ấy sẽ sửa, để không phải mất nàng.


Nhưng quãng thời gian em ấy im lặng để tự vấn bản thân mình là quãng thời gian khó khăn của Dung, Dung sống hầu như là dựa vào Hương, thiếu em ấy một chút cũng như là cá bị quẳng lên bờ, khó khăn, nhìn chỗ nào cũng thấy bóng dáng của em ấy hiện hữu. Nàng thèm muốn được nghe giọng nói của Hương, nhưng em ấy mỗi lần như thế này đều cấm khẩu, nàng chịu không nổi.


Buổi tối hôm sau Dung đi hát xong thì thấy Lâm đang ngồi đợi nàng, vì hôm qua sợ nói mà hắn chưa hiểu nên Dung mới đi lại bàn của Lâm, ngồi xuống nói chuyện. Nàng muốn lần này giải quyết triệt để không để lại dư âm gì nữa, nhưng chẳng hiểu sao mùi của Lâm hôm nay rất khó ngửi, khiến nàng có hơi khịt mũi để mùi bay bớt không vào trong khoang mũi mình.


"Em xịt nước hoa mùi khó ngửi vậy?" Dung càng ngửi càng thấy nồng, cả người nàng choáng váng không thôi.


Lâm đặt mua loại nước hoa kϊƈɦ ɖu͙ƈ này từ nước ngoài về, bỏ tận năm triệu để mang được về nước nên không thể nào không có tác dụng được, hắn muốn cho dù không có được tình yêu của nàng cũng phải có được thân thể của nàng, làm gì có chuyện hàng ngon lại để "chơi ô môi" như thế.


Đến khi cả người Dung bức bối không thôi, Lâm đi lại gần nàng ra hiệu cho nàng đi cùng hắn, để hắn dìu ra taxi. Dung không đồng ý, nàng dằn tay mình ra mạnh mẽ, mùi hương của Lâm càng lúc càng nồng, chúng khiến nàng khó chịu và choáng váng như suýt ngất.


Hắn dùng sức định dìu nàng đứng dậy thì có người phát hiện ra chuyện này báo cho Thư, Thư vội vã chạy từ nhà vệ sinh ra, khóa quần còn không biết kéo chưa.


"Ê, buông bạn tao ra!"


Lâm chạy mất. Hắn từng thấy Dung có bạn nói chuyện ở đây, hắn còn tưởng là bạn hẹn đến chỗ này chơi, thì là là người chỗ này. Thư ra hiệu cho mấy em chạy ra dí bắt cho bằng được hắn, dắt vào trong bãi đỗ xe khuất camera mà đánh cho hắn một trận.


"Em có sao không?"


"Không sao... Chị gọi Hương giúp em đi, bảo em chóng mặt quá."

Chương 69: Chị cần em


Còn chưa đến giờ đón mà nghe thấy Dung chóng mặt nên Hương vội vàng phóng xe đến đón, chẳng hiểu chị ấy ăn uống kiểu gì mà lúc nào cũng bị hạ huyết áp, chóng mặt. Khi cô chở chị về, chị lim dim dựa đầu vào vai cô mà thiếp đi, chẳng biết là ngủ thật hay ngủ giả mà cô cảm giác như người chị càng lúc càng nóng, hệt như than đỏ hun muốn bỏng lưng cô.


Chở Dung về đến nhà, cho chị ấy nằm ngay lên giường rồi Hương mới đi dọn dẹp nhà cửa. Dung của cô ghét nhất là bày biện quá nhiều đồ không cần thiết, báo xem xong phải gấp lại để trên kệ, sách cũng vậy, ly uống xong phải cất lại trong tủ lạnh, không thể nào cứ để lung tung như vậy.


Đang lúi cúi dọn dẹp thì thấy một bóng người đứng trước mặt cô, cô suýt chút là hét lên, nhưng nhìn dáng mảnh khảnh như vậy ắt hẳn không phải ma, là vợ cô! Cô nhìn lên thì thấy chị ấy đang cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, lộ ra một chiếc áo chip nhỏ bao bọc lấy hai cái bánh bao nhỏ nhắn mà cô thích.


"Chị... chị làm gì vậy?" Hương lắp bắp, không biết nói thế nào.


"Làm với chị đi..."


"Làm cái gì cơ?"


"Làm tình..."


Trời ơi Dung bị điên rồi! Hương kêu gào, bình thường chị ấy đoan trang đến thế, để thốt ra được hai chữ làm tình, Hương nghĩ đến tết Công gô chị ấy còn chưa nói ra. Tự dưng đang chóng mặt lại muốn làm tình, làm tình là làm sao? Tự nhiên lại đòi làm tình lúc này.


"Chị bị sao vậy?"


Thứ kì diệu của nước hoa tình dục này chính là nếu mà ngửi vào sẽ rất muốn làm tình, vùng bụng dưới nóng lên, xuân dịch tiết ra âm ẩm yêu cầu ái tình. Dung cảm thấy bên dưới mình ẩm ướt không thôi, nàng đứng cạ chân vào nhau, cố với ngược tay ra sau để cởi nốt chiếc áo ngực nóng bức đang hành hạ nàng lúc này.


"Muốn em làm với chị sao?" Hương hình như nhận ra được trò hay, cô cười tà hỏi.


Dung gật đầu đầy mụ mị: "Chị muốn em yêu chị, làm tình với chị đi..."


Người gian tà kia nhanh nhẩu ngồi lên ghế sô pha như đang xem kịch hay, còn gãi cằm bảo rằng: "Cởi váy đi."


Dung nghe lời Hương nên cũng tìm lấy khóa kéo của mình, kéo chiếc váy của mình xuống ném ra đất, hiện tại trên người chỉ còn mỗi chiếc quần chip mỏng manh che chắn cho vùng tam giác bí ẩn. Hầu như tất cả đẹp đẽ của Dung đều được phơi bày ra ngoài không khí mất rồi, chỉ còn lại chỗ bí hiểm đang ẩn giấu.


"Cởi luôn cả quần lót đi."


Bình thường muốn cởi được đồ của Dung cô đều phải lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ, nào có một ngày chị ấy ngoan đến thế này để cô ghẹo cơ chứ!


Sau khi cởi quần lót xong, Hương lại ra lệnh cho Dung nằm lên ghế sô pha lớn của hai người, Dung cũng ngoan ngoãn leo lên ghế sô pha nằm, đầu óc nàng mụ mị cả lên, Hương có nói gì nàng cũng nghe theo răm rắp.


"Chị đừng keo kiệt vậy chứ, mở hai chân ra em xem cái nào..."


Hai bàn chân của Dung từ từ mở rộng ra, để cho nơi bí ẩn của nàng phơi bày trong không khí. Nàng không còn tỉnh táo nữa rồi, nếu nàng tỉnh táo nàng sẽ cắn cho Hương chết.


Vùng tam giác ẩm ướt của Dung đang từ từ tiết ra xuân dịch âm ấm, có vẻ như chẳng cần kích thích mà chị ấy vẫn rất hứng tình, có thể tùy tiện cho tay vào lúc nào cũng được. Hương chẳng chịu nổi nữa mà đổ ập vào người Dung, bờ môi gắt gao chạm lấy bờ môi, nếm hương vị mật ngọt bên trong khoang miệng của chị.


Nếu như thường ngày chị sẽ là chủ nhà còn cô là khách, hôm nay chị lại cố gắng đưa lưỡi mình sang khuôn miệng của cô, chị hôn đến độ còn không để ý xem nước bọt của mình có bị dây ra má của cô không, thứ mà bình thường chị rất để ý.


"Ưm... Cho tay vào bên trong đi Hương... làm ơn..."


Hương để cho chị khó chịu mà ép sát nơi ẩm ướt vào người cô, liên tục chà xát vào để tìm một chút sự giải tỏa. Cô muốn vờn chị, vờn đến khi nào chị chịu không nổi thì thôi.


"A... Hương... cho tay vào đi mà, chị đợi đến chết mất..."


Mái tóc đen của chị xõa ở sau lưng bị rối lại, tóc âm ẩm ướt vì mồ hôi túa ra hai bên trán, cả mặt chị nóng bừng bừng vì thèm dục, Hương chẳng biết vì sao chị lại thèm đến độ này. Đây là mức thèm tình mãnh liệt nhất mà Hương từng biết, có một lần là xa cách nhau, khi quay trở về chị mới nhỏ nhẹ thủ thỉ rằng làm đi, chứ chưa hề thèm tình đến độ này.


Hương đưa ngón tay mình vào bên trong miệng của chị, cũng may là khi đi về rửa tay rửa mặt rồi, cô cười trêu: "Hầu hạ cái tay này đi, rồi em hầu hạ chị."


Chị thở dốc nặng nề, dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình mà liếm ngón tay thon nhỏ của Hương. Hương như sắp chết trong sự thèm muốn, sự di chuyển từ lưỡi của chị khiến cô cũng thèm dục sắp phát điên. Khi cô rút ngón tay mình ra khỏi miệng chị, sợi chỉ bạc còn vương lại trên ngón tay óng ánh mê hồn.


"Em có cảm giác yêu tinh đang nhập vào chị..."


Hương hôn dọc xuống ngực chị, thoải mái nhào nặn nơi mà cô từng chê nhỏ trước đây. Nụ hôn càng lúc càng xuống thấp, cho đến khi chạm vào nơi bí ẩn nhỏ nhắn của chị, Hương mở rộng chân chị ra một chút để chúng bại lộ ra hết, tất cả những bí ẩn đều bại lộ trước cô.


Ngón tay của Hương nhẹ nhàng tiến nhập như mọi ngày nhưng có vẻ không đủ để chiều chuộng chị, cô gấp gáp hơn, mạnh mẽ hơn giúp chị giải tỏa hết sự thèm khát trong chị lúc này.


Chị mím môi, rên rỉ nho nhỏ trong miệng theo thói quen. Hương dùng bàn tay khác của mình để cạy đôi môi của chị, gian tà ra lệnh: "Rên to lên em nghe."


"Không..."


Tay của Hương ngay lập tức rút ra, Dung ức đến phát khóc, nước mắt thấm trên mi như chực rơi bất cứ lúc nào. Nàng kẹp chân mình vào hông Hương, bắt đầu khóc thút thít nho nhỏ, em ấy ác độc trêu nàng...


"Có rên hay không?"


Ngón tay của Hương vờn xung quanh động khẩu, Dung nhè nhẹ gật đầu. Vậy nên khi Hương cho vào còn nghe cả tiếng rên lẫn tiếng khóc thút thít của chị, cả người cô tê dại hẳn đi, lần làm tình này có lẽ là lần mãnh liệt nhất mà cô từng trải qua. Cô chưa từng không chiều chuộng chị khi làm chuyện này, nhưng cô nghĩ không chiều chuộng chị hoặc chiều chuộng có "giá cả" như vậy cũng rất hay.


Thấy bất tiện nên Hương bế chị đặt xuống tấm thảm lông màu trắng ngà, mạnh mẽ truy chị cho đến khi nào chị đỡ thèm thuồng chuyện làm tình này, đến khi chị thiếp đi mệt mỏi.


Buổi sáng hôm sau Dung đi làm không nổi nhưng vẫn phải đi, hai chân khá run nên nàng dùng giày búp bê chứ không dùng giày cao gót như thường ngày nữa, trong lòng thầm mắng Hương một ngàn lần.


Nàng gọi Lâm vào phòng họp, nơi này nói là phòng nhưng cửa làm bằng cửa kính, tránh cho chuyện có cặp nam thanh nữ tú nào dắt nhau vào đây hành sự.


Nàng gõ gõ tay lên mặt bàn, khóe miệng hơi treo một nụ cười: "Ngay cả giảng viên mà em cũng chơi thuốc, em gan lắm!"


Lâm trả treo: "Em chơi thuốc cô bao giờ?"


"Chuyện này cô sẽ không báo cáo, nhưng đừng để có lần sau, không đơn giản bỏ qua như vậy đâu." Dung ẩn ý nhìn vết bầm trên mặt Lâm, chị Thư bảo nhân viên của chị đánh cũng không nhẹ lắm, bầm khắp cả mặt thế kia.


"Cô muốn sao?"


Dung lạnh nhạt bảo: "Đưa lọ thuốc cho tôi, bỉ ổi như vậy không xứng đáng có được thứ gì đâu."


Lâm móc trong cặp ra một chai xịt nho nhỏ đưa cho nàng, nàng nhận lấy, đuổi Lâm ra khỏi phòng rồi còn bảo sẽ vứt chai xịt đi.


Tối đó trong phòng tắm, Hương mặc áo thun của mình vào thì nghe một mùi nồng rất kì, cô vừa đi vừa ngửi, còn bảo với vợ mình rằng: "Mùi nước xả vải ghê vậy chị?"


Dung ngồi đọc sách, khoé môi ân ẩn một nụ cười đầy tính toán. Nợ hôm qua nàng tính luôn trong ngày hôm nay, quả báo thời nay thường rất nhanh.

Chương 70: Hoài thương

Buổi sáng, Linh chở Hân đi đến trường đại học nơi Dung đang giảng dạy, biết con gái mình nói rằng có một người khá giống Tâm nên cô muốn đến nơi này để mục sở thị. Khi Hân chỉ cho cô thấy Dung, thề có bất kì ai trêи trời cao, Linh đã thật sự đứng hình trong khoảnh khắc ấy. Người con gái tên Dung kia mặc một chiếc váy bút chì ôm sát, còn mặc chiếc áo sơ mi mỏng màu hồng nhàn nhạt, giống hệt như phong cách ăn mặc của Tâm ngày trước. Khí chất trêи người Dung rất giống Tâm, mặc dù gương mặt khang khác nhưng sự tương đồng không thể nào sai biệt.


Tâm chính là trái tim của Linh thời son trẻ, là mối tình đầu của Linh. Hai người yêu nhau nhưng không tránh được số mệnh, còn yêu mà cách xa nhau. Đáng lẽ ra Linh sẽ sống và chết lặng bên chồng, chăm lo cho đứa con bé bỏng tên Hân của mình, đáng lẽ ra cô sẽ sống mãi như vậy, cho đến một ngày cô nghe tin Tâm chết.


Hôm đó có người báo với cô rằng tòa nhà nơi Tâm làm việc xảy ra hỏa hoạn, cô lo sợ chạy đến thì phát hiện đã chết rồi, Tâm còn là người chịu không nổi nhiệt mà nhảy xuống đất chết. Lúc đó Linh mới thấu hiểu mọi thứ, biết được rằng cứ sống như hồn ma bóng quế bên cạnh chồng mình cũng chẳng thể nào hạnh phúc được, trái tim của Linh được chôn cùng Tâm khi nàng ấy về cõi vĩnh hằng, từ khi Tâm chết Linh chỉ sống vì con, nếu không còn con, cô nghĩ mình cũng không còn thiết sống.


Linh mở cửa xe hơi đi lại gần chỗ Dung đang đứng, em ấy đang mua bánh mì thịt sao?


"Chào em..." Linh ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Dung, cô biết mặt của em ấy khác với Tâm, chỉ có khí chất tồn tại trêи người em ấy là tương đồng. Có lẽ ba mẹ của em ấy cũng rất khó khăn với em ấy.


Dung giật mình nhìn người đối diện mình, hơi dò xét mà trả lời: "Chào cô."


Cô ư? Cô đã già đến mức này rồi ư... Linh cười giễu bản thân mình.


Hân cũng bước xuống xe đi gần lại chỗ mẹ mình, thấy Hân đi tới Dung cũng đỡ ngạc nhiên hơn, thì ra người này là người quen của Hân... Nàng nhìn Hân như muốn hỏi đây là ai, Hân thấy vậy mới giới thiệu với nàng: "Đây là mẹ em..."


"Mẹ sao? Mẹ em cũng trẻ quá."


Nếu con tầm hai mươi hai tuổi mà mặt mẹ vẫn còn trẻ như vậy thì phải sinh con sớm, mặt của mẹ Hân có vẻ trẻ hơn tuổi thật... Vì là mẹ của Hân cho nên Dung cũng lễ phép chào, dù rằng giữa hai người không có gì.


"Nghe con gái chị nhắc đến em hoài nên chị muốn đến xem thử."


Thật giống quá, giống đến mức sóng mũi cô cũng cay cay. Mái tóc dài đen óng mượt của Tâm, làn da trắng nõn, nụ cười dịu dàng, tất cả mọi thứ về em ấy đều gợi nhớ cô về Tâm, người con gái từng mất trước đây.


Sau khi chào hỏi xong, Linh cho Dung đi vào bên trong trường ăn sáng để chuẩn bị vào tiết. Hai mẹ con họ cùng nhau lái xe trở về nhà, khi đi qua vòng xoay Lý Thái Tổ, Linh có đưa mắt sang nhìn Hân rồi thở dài.


"Con rồi sẽ khổ thôi..."


Hân cười buồn, có thể không khổ không? Khi cô nhận ra cô đã yêu người ấy, và người ấy đã có người yêu...


"Người ấy chính là nghiệp chướng cả đời này của con."


Có người từng nói bạn từ chối biết bao nhiêu người, cuối cùng cũng gặp được người mà bản thân thích vô cùng, lúc đó chính là lúc báo ứng đến. Hân nghe câu này mà cảm thấy rất đúng với nàng, từ chối biết bao nhiêu người cuối cùng gặp được một người mà cô yêu đến ngây dại, người ta không yêu cô. Đó chẳng phải là báo ứng, là nghiệp chướng thì còn có thể là gì?


"Mẹ ước gì mẹ có thể ngăn con gặp người ta sớm hơn, nhưng muộn rồi, mẹ chỉ hi vọng con có thể xem nhẹ tình yêu một chút."


Hân im lặng nãy giờ, nghe mẹ nói câu này cũng cất chất giọng khàn khàn của mình lên hỏi: "Vậy mẹ xem nhẹ tình yêu được không?"


"Không, mẹ không làm được."


Hân cười buồn: "Con cũng vậy, còn thà được làm một chiếc bóng dưới chân chị, cho dù như vậy cũng cảm thấy vui lòng."


Cho dù người chị yêu là ai, cho dù chị có như thế nào thì cô vẫn yêu chị, cả đời này của cô không thể có chị trong vòng tay thì cũng có thể đứng sau lưng chị suốt cuộc đời.


"Đó là nghiệp chướng... nghiệp chướng..."


Tâm là nghiệp chướng của cuộc đời cô, còn con gái cô... con bé cũng đã rơi vào ngàn vạn trầm luân mất rồi...


Buổi chiều hai người các nàng đi khám sức khỏe để chuẩn bị cho việc có con, thật ra Hương đã đi làm rồi, sau kì thực tập thì em ấy cũng sắp tốt nghiệp, quãng thời gian dư dả Hương bắt đầu đi làm chính thức, đếm ngày được xét tốt nghiệp để đi xét. Hai người không ra nước ngoài như chị Ngọc mà chọn làm ở trong nước, thật ra nếu dùng trứng của Dung vẫn được nhưng nàng lại muốn ấp ủ trứng của Hương bên trong mình, sinh ra một đứa con của Hương.


Sau khi thăm khám bác sĩ bảo hai người rất bình thường, sẵn sàng cho việc có con lúc nào cũng được. Dung còn bảo rằng nên lưu trữ trứng của Hương ở trong giai đoạn tốt nhất này, để còn có thể sinh con nếu hai người muốn có thêm một đứa.


Hai người rảnh rỗi là sẽ đến bệnh viện để thăm khám, Hương biết chị nhà nôn có con lắm rồi, cả mặt lúc nào cũng như bừng sáng, nhắc đến con nít hoặc thấy con nít thôi chị ấy đã vui vẻ cả ngày. Hương muốn chị sinh con cho mình, nếu chị sợ đau cô cũng có thể giúp chị sinh, nhưng chị thì nhất quyết giành được sinh con, còn bảo rằng: "Thần thϊế͙p͙ phải sinh con để củng cố địa vị, thỉnh hoàng thượng đừng tranh với thϊế͙p͙."


Vậy nên Hương cũng không tranh với Dung làm gì, hai người vẫn chưa đậu thai được nhưng vẫn rất lạc quan, Dung hay nói với cô: "Con cái là phúc phần mà Chúa ban, người cho thì mình nhận, nếu mà không có số để gặp con thì mình cũng không buồn..."


Nhưng Hương biết chị rất buồn vì không có con, đi đi lại lại gần nửa năm mà vẫn chưa có tin tức gì, Hương phải an ủi chị mỗi khi chị cầm que thử thai lên và thấy cơ thể mình không phải cơ thể của phụ nữ mang thai, đôi khi chị còn an ủi cô, cô biết chị thường lén khóc một mình.


"Chị muốn đặt tên con là gì?" Hương hôn lên trán chị dịu dàng, con của hai người là trai là gái vẫn chưa biết, nhưng cô muốn nghĩ về đứa nhỏ, muốn cho chị biết cô cũng rất quan tâm và đồng hành với chị trong hành trình có con này.


Dung ngẩng đôi mắt ẩm ướt của mình lên nhìn Hương, môi hơi bĩu ra buồn rầu: "Thương, Hoài Thương."


"Thương sao? Hơi sến."


"Ừ, nhưng chị thích như vậy. Con mình sẽ là Huỳnh Vũ Hoài Thương, chị sẽ thương em cho đến tận ngày cuối cùng chị còn sống..."


-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10                  Chương 11 - 20                      Chương 21 - 30

Chương 31 - 40                Chương 41 - 50                      Chương 51 - 60

Chương 61 - 70                Chương 71 - 80                      Chương 81 - 94 (Hoàn)