21/8/16

Category:

Cô Giáo Ở Nhà Tôi | Chương 21 - 30

Chương 21: Lỡ đâu chị ỷ lại thì sao?


Nếu như Hương muốn hai người đi cùng nhau, Dung cũng không chần chừ mà đồng ý, chẳng biết vì em ấy hay vì chính bản thân nàng. Hai người cùng nhau ra bến xe rồi mua vé xe trở về quê, có lẽ trong hơn hai mươi năm Dung sống, lần này là lần nàng liều mạng nhất, vừa về tới thành phố lại quay trở về quê.





Trêи xe đông đúc vì về vào dịp tết, cũng may là Hương tranh thủ được hai chỗ ngồi, bằng không phải lót đồ dưới sàn rồi ngồi như những người đến sau khác. Mặc dù trêи xe đông đúc nhưng khi ngồi cạnh chị Dung, ngay cả khung cảnh hỗn loạn này cũng bình yên hơn. Cô đem trong túi ra một cái tai nghe, cô một tai, chị một tai, bỏ mặc cả thế gian hỗn loạn để cùng nhau nghe nhạc.


Hai người im lặng nghe nhạc cho đến khi ra khỏi khu vực thành phố, lúc này Dung bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt dường như nhắm lại không mở nổi nữa. Nàng dựa nhẹ vào vai Hương, thì thầm: "Chị ngủ một chút nhé?"


Hương thấy chị ấy chuẩn bị ngủ cho nên đưa tay ra sau lưng ôm lấy lưng chị ấy, để chị ấy có thể thoải mái dựa vào mình, khi ngủ cũng không sợ xe rung lắc mà ngã nghiêng. Chị ấy ngủ rất nhanh, có lẽ là mệt sau quãng đường dài đi xe không nghỉ ngơi, Hương ôm chị ấy một chút, cô không dám ngủ, ngủ thì không còn ai canh đồ, ngủ có thể sẽ làm cho chị ấy bị ngã. Cô biết nếu để chị biết cô muốn ngủ, chị sẽ không ngại mà thức để canh cho cô, Hương không muốn điều này.


Bẵng một lúc sau Hương thấy hơi mỏi tay nên thả tay mình xuống dưới eo chị một chút, lúc này thì vô tình phát hiện một bàn tay khác cũng đang ở đó. Hương giật mình, cô nhìn sang ngay lập tức thì thấy ông chú ngồi kế bên đang bị giật mình. Cô ngay lập tức bắt lấy cổ tay ông ấy bằng tay phải của mình, hét lên một tiếng: "Thằng chó kia, muốn chết hả?"


Ông chú bị cô nắm chặt cổ tay bèn la oai oái, trêи xe lúc này rất đông, nghe tiếng hỗn loạn nên quay lại nhìn chằm chằm. Dung lúc này cũng tỉnh lại, nàng hỏi: "Có chuyện gì vậy em?"


Chẳng nghe Hương trả lời, chỉ thấy Hương đứng thẳng lưng lên, tay nắm lấy tay lão càng lúc càng siết chặt.


"Gan lắm! Bẻ gãy tay thử xem lần sau còn dám không?"


"Aaaaa, bà con ơi con bé này nó đánh tôi, đánh người già…Aaaa"


Buông cổ tay của ông ấy ra, Hương nắm lấy cổ áo của hắn nhấc bổng hắn lên, bảo rằng: "Ông nghĩ ông già tôi không dám làm gì ông?"


Ông già ú ớ gì đó trong miệng nhưng không trả lời lại Hương, vì quá bực nên Hương vung tay tát một cái, ông già kia cứng miệng không chịu xin lỗi, cứ mãi ú ớ trong miệng bảo rằng Hương ăn hϊế͙p͙ người già.


"Đừng đánh nữa Hương ơi…" Dung nói nhỏ, nàng không sợ vì đánh nhau mà hai người bị bỏ xuống xe, nàng chỉ sợ trong giây phút nào đó Hương bị thương. Nếu có thể dĩ hòa vi quý, Dung là dạng người sẽ không chủ động gây chuyện.


Hương gằn giọng bảo: "Xin lỗi đi."


"Chú ơi chú xin lỗi đi, không thôi con bé đánh tiếp đó. Ban nãy chú có sờ cả con cho nên con bé đánh chú không sai đâu."


Cô gái ngồi bên phải của ông ấy cũng bị sờ nhưng chẳng dám phản kháng, chỉ dám trừng mắt với ông. Mà ông thấy so với đối tượng còn thức với đối tượng ngủ, ngủ vẫn ngon ăn hơn, vậy nên mới chuyển sang Dung, nhưng ông không ngờ ăn được một chút phải trả lại gấp trăm lần như thế.


"Xin lỗi…"


Hương nghe vậy vẫn không hài lòng, cô quát: "Xin lỗi bên kia, không phải xin lỗi tôi!"


Ông chú già kia cũng xin lỗi, nhưng chưa được bến sau đã xin lơ xe cho xuống trước. Hương bảo Dung ngồi bên cạnh cửa kính còn mình thì ngồi chắn ở ngoài, đụng đến cô còn được, đụng đến chị Dung cô sẽ cho mềm người. Nhưng trước tiên hết phải bảo vệ chị Dung an toàn trước hết, dù sao rào trước vẫn hay hơn.


"Không ngủ được hả?" Hương vuốt ve tóc của chị ở dưới lưng, nãy giờ chị ấy dụi tới dụi lui trêи vai cô nhưng chẳng thấy ngủ được nữa.


Dung thì thầm: "Chị đang dỗ giấc."


Mất khoảng mười lăm phút sau Dung mới từ từ rơi vào mộng đẹp, anh trai ngồi trêи nói chuyện với bạn hơi to được cô nhắc liền im bặt. Có lẽ do ban nãy sợ bộ dạng hùng hùng hổ hổ của cô cho nên bây giờ cô có nói gì họ cũng nghe. Vậy nên Dung được ngủ một giấc đến tận nhà, đến nơi rồi Hương mới gọi chị ấy dậy cùng nhau đi bộ về.


"Chị mệt không, cầm đồ giúp em đi, em cõng chị."


"Ngốc quá." Dung cười mệt mỏi, hai người ai cũng mệt, nàng đương nhiên không làm phiền Hương chỉ vì mình nhận lời mời cùng con bé về nhà.


Hai người cùng nhau đi trêи đường, có người nhận ra Hương đang về nên gọi lại bắt chuyện. Có người còn khen Hương lên thành phố được một thời gian đỡ phèn hơn nhiều. Hương cười hì hì đáp lại, tay còn không quên giành chiếc ba lô trêи tay Dung, để cho chị ấy đỡ phải xách nặng.


"Thôi con về nha chú, con đi đường xa mệt quá."


Nói rồi Hương kéo tay áo Dung ra hiệu cho hai người cùng về, về đến nhà cha mẹ Hương lại được dịp ngạc nhiên, con dâu quý hóa vừa mới về lại có mặt tại nhà mình, ai mà không ngạc nhiên?


"Ủa, bé Dung nó với về với thằng Quân mà, sao lại quay trở lại rồi?"


Để đồ đạc lỉnh kỉnh xuống đất, Hương đi rót một cốc nước uống, uống xong mới rót lại một ly đem đến cho Dung. Cô bảo: "Con thấy chị ở nhà một mình buồn nên rủ chị về đây chơi mấy hôm, đi với anh hai chỉ có ăn uống nhậu nhẹt thôi, sợ chị chán."


"Ừ ừ, hai đứa vào phòng nghỉ đi."


Dung dạ e dè hệt như con dâu mới về nhà làm cho mẹ Hương cũng thấy là lạ. Rõ ràng là con bé ngay từ ngày đầu tiên về đã mang thái độ không gần không xa đối với gia đình này, không nghĩ là cũng có thể ngoan ngoãn đến vậy.


Thật ra nhà của Hương không giàu có, chỉ là một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Ba mẹ cô cố gắng hết sức xây cho hai ông bà mỗi người một phòng, Hương một phòng. Biết con gái của mình là công chúa của mình cho nên ông bà vô cùng cưng chiều, phòng của Hương lúc nào cũng tươm tất hơn phòng của mình, đồ của Hương dùng lúc nào cũng phải xịn hơn đồ của mình. Có thể nói tuy không giàu nhưng thương con gái hết mực.


"Để chị cất đồ lên."


"Nằm đó đợi em xí, em cất lên rồi mình cùng ngủ."


Nếu nói hai người cùng nhau làm việc, Dung có cảm giác như chỉ có một mình Hương làm hết mọi công việc, giống như… một ngón tay của nàng cũng không được động vào. Từ quét nhà nấu cơm đến giặt giũ lau chùi, rảnh rỗi Hương đều tự tay làm hết, ngay cả trái cây nàng ăn cũng là Hương gọt, trà gừng nàng uống cũng là Hương pha, mọi việc đều là Hương đứng ra thay nàng lo liệu.


"Em cứ như vậy chị sẽ ỷ lại vào em, cái gì cũng bắt em làm đó"


Hương đem quần áo của Dung móc vào trong móc, nụ cười trêи môi vẫn không tắt đi được, hệt như ánh mặt trời ban chiều ấm áp, không gay gắt.


"Thì cứ để đó em làm, chừng nào em lấy chồng thì thôi."


Không khí im lặng tràn đến, Dung suy nghĩ về một câu này của Hương mà lòng đau nhoi nhói, đó là hiện thực của hai người, đó là điều mà Dung phải biết trước, phải tiên liệu trước.


Nhưng liệu tiên liệu trước có thể khiến cho bản thân không trầm mê không?

Chương 22: Tự mình ảo tưởng


Ba Hương đi từ sau nhà mang vào một con gà tre nhỏ chắc thịt, ông cười khà khà bảo rằng: "Mần thịt con gà cho bé Hương với bé Dung ăn đi bà!"


Gà nghe thấy mình sắp sửa bị làm thịt nên cứ cục cục tác trong miệng, chẳng ai hiểu đang nói gì. Thấy Hương không có ở đây nên Dung mới đứng lên nhận con gà, nhận luôn trách nhiệm làm gà thay cho mẹ Hương. Mà mẹ Hương cũng thật bất ngờ, đó giờ con dâu của bà là đứa ngón tay cũng không đụng đến, hệt như tiểu thư chỉ có thể đi đi lại lại làm cảnh trong nhà bây giờ lại còn xung phong đi làm gà?


Đúng là rất lạ, bà còn chưa kịp nhận ra lạ là lạ ở đâu.


Mặc dù nhận làm gà nhưng Dung không biết làm, nàng ôm con gà ra sau nhà trong khi mẹ Hương đang nấu nước sôi. Nhìn con dao bên cạnh mà nàng lạnh sống lưng, đó giờ ngay cả con kiến nàng còn không nỡ giết, làm sao dám giết một sinh vật sống như con gà này?


Dung ngồi loay hoay cả buổi trời, hễ dao kề cổ gà nàng lại đọc kinh, lấy hết can đảm để xin tiếp thêm sức mạnh để cắt nhưng không cắt nổi. Ngồi tầm hai phút thì nghe tiếng bà Trân nói vọng ra: "Cắt cổ xong chưa Dung ơi?"


"Dạ mẹ… Con sắp cắt được rồi…"


Mắt nàng ngay phút chốc nóng hổi lên, vừa rối lại vừa không biết giải quyết như thế nào. Trong lúc đang muốn khóc thì thấy Hương xuất hiện, hệt như một vị cứu tinh, hệt như một thiên thần hạ giới xuống nơi này.


"Để em cắt cho" Hương vẫn còn vương nét cười trêи miệng, cô nhận lấy con dao, cố định gà rồi bắt đầu cắt cổ gà, động tác vô cùng thuần thục. Máu trêи cổ gà rơi xuống bát chẳng mấy chốc mà đầy bát, Dung nhìn Hương cắt cổ gà mà hâm mộ không thôi, tự nhủ rằng mai sau nàng nhất định phải làm được.


Bà Trân mang một nồi nước sôi ra đổ vào thau, Hương và Dung hợp sức vặt lông gà, Hương còn tỉ mỉ chỉ cho Dung cách vặt lông sao cho sạch. Vốn Hương nghĩ rằng khi mình dạy chị ấy chỉ nghe qua loa cho xong, không nghĩ chị ấy thật sự muốn nghe, chăm chú nhìn rồi thực hành lại, trông có chút ngơ ngẩn lại có chút chuyên chú, vừa đáng yêu lại vừa chuyên nghiệp.


Gà được vặt sạch, hai người mang con gà được sơ chế xong vào bếp để nấu cháo. Buổi trưa hôm đó Hương còn dạy Dung cách cắt gà, bà Trân càng nhìn càng thấy kì diệu, hệt như con dâu bà thay đổi thành một người hoàn toàn khác, thành một nàng dâu hiếu thuận ngoan ngoãn chứ không phải mặt lạnh như tiền, trông có vẻ khinh khỉnh nhà chồng như trước đây.


Buổi sáng sớm khi Dung tỉnh dậy đã không thấy Hương đâu nữa, nàng đi ra bếp phụ giúp mẹ chồng việc nhà sẵn tiện hỏi xem Hương đang ở đâu. Bà Trân cũng không có gì làm, cháo nấu hôm qua bốn người ăn vẫn còn thừa cho buổi sáng và trưa, vậy nên bà bảo Dung ăn sáng với cháo, chiều mới bắt đầu nấu món khác.


"Mẹ ơi, Hương đâu rồi mẹ?"


Bà Trân nghĩ một chút rồi nói: "Hình như nó xin đi lấy mật ong hay sao đó? Ở trong mé rừng đó con."


Dung chẳng biết rừng là rừng như thế nào, lấy chồng bao nhiêu lâu nay nhưng nàng chưa bao giờ khám phá vùng quê nơi đây, hôm nay nghe mới biết là nơi này có rừng. Nàng theo hướng của bà chỉ để đi vào rừng kiếm Hương, đi được một lúc nàng mới phát hiện ra mình không hề biết cách đi rừng, mặc dù rừng này cũng không tính là quá lớn. Nơi này lại không phải nơi du lịch nên không hề có bảng chỉ dẫn đường, Dung biết kì này mình nguy to rồi!


Nàng loay hoay tìm đường ra, sóng điện thoại thì không có, ngay cả hướng đi cũng không biết, chỉ đi lang thang như một kẻ vô định. Lúc nào trong giây phút nguy hiểm thế này Dung cũng nghĩ để Hương, chẳng biết từ bao giờ em ấy lại trở thành một tia hi vọng nhỏ nhoi của nàng, thành một nguồn sống.


Tiếng cười đùa rộn rã làm Dung như bừng tỉnh, nàng gọi lớn: "Có ai không?"


Tiếng cười đùa bỗng nhưng im bặt, thay vào đó là tiếng bước chân chạy vội, do lá bị thời tiết làm khô héo cho nên mỗi bước chân đều phát ra tiếng xột xoạt do chân giẫm phải. Nàng nghe tiếng chạy càng lúc càng nhanh, nàng gọi thêm một lần nữa: "Có ai không?"


Dung thấy một hồn ma chiến binh đang chạy lại phía mình, người ấy đầu đeo mũ cối có phủ một lớp vải mùng, người thì mặc áo xanh màu lính, tay chân đều bị bịt lại cẩn thận. Do nơi heo hút như vậy không biết là ma hay là người nên nàng hỏi một tiếng: "Là ma hay người vậy?"


Hương phì cười: "Là ma đây…"


"Còn chọc chị!" Dung thở phào nhẹ nhõm, lỡ lần này, lần sau nàng thề không bao giờ dám đơn thân độc mã bước vào rừng. Nàng còn tưởng mình sẽ chết ở nơi đây mà không ai phát hiện ra, sợ mình sẽ từ từ mà chìm vào cõi vĩnh hằng, cái chết thường không đáng sợ, sợ nhất đó chính là cảm giác trước khi chết.


"Nãy em nghe tiếng chị mà còn tưởng nghe nhầm, bạn em bảo coi chừng bị ma gọi nhưng em sợ nếu là chị… lỡ đâu em bỏ lỡ chị trong đây…" Hương cười, nhưng nụ cười lại khác hơn mọi ngày. Ban nãy bạn bè cô đều ngăn không cho cô đi theo tiếng gọi kia, nhưng Hương mặc kệ, nàng nghe tiếng chị ấy gọi mình, chị ấy cần mình, vậy nên nàng không thể không đến. Nếu mà nói sợ ma, cô chỉ sợ nếu mình bỏ qua lỡ đâu là chị ấy thật…


Hai người cùng nhau đi bộ về nhà, Dung nghe câu nói của Hương trong lòng cũng âm thầm cảm động. Yêu đơn phương chính là khi bản thân mình tự mình bị thuyết phục rằng người ấy quan tâm mình, tự cho đó là niềm vui, cũng tự ảo tưởng rằng người ta cần mình. Chút cảm xúc nhỏ nhoi cho Dung cảm giác mình được sống, mặc dù tình yêu đơn phương này của nàng là một thứ cảm xúc bị nguyền rủa, không nên tồn tại… Nàng không nên xác định tình cảm của mình dành cho Hương là yêu, nàng biết như thế, nhưng biết cũng đã sao? Nàng đã lỡ yêu mất rồi.


Tiếng lá xột xoạt dưới chân hòa lẫn vào tiếng côn trùng trong rừng tạo thành âm thanh riêng biệt, đây là loại âm thanh lần đầu Dung được nghe, đây cũng là loại cảm xúc lần đầu Dung được hưởng. Tất cả đều rất mới lạ với nàng.


"Sau lưng em là tổ ong à?"


"Em vừa mới bẻ tổ ong xong á, định bụng mang về thành phố để pha trà cho chị uống. Chị hay bị đau bao tử, một ít mật ong cũng dùng được."


Nàng hất nhẹ những phiến lá dưới chân mình, giả vờ như lơ đễnh hỏi: "Tại sao em tốt với chị quá vậy?"


Hương cười toe toét, nụ cười như thiêu đốt tâm can của Dung: "Chị là chị dâu của em cơ mà, người nhà đương nhiên phải đối xử tốt."


Tâm trạng ngọt ngào lâng lâng bay bổng của Dung trong phút chốc không còn nữa, thay vào đó là nỗi buồn như rơi tận vực sâu. Thì ra là như vậy, thì ra người ta chỉ vô tình đối tốt với nàng hệt như cách người ta đối xử với người nhà của mình, thì ra người ta một chút cũng chẳng quan tâm đến nàng.


Nếu nàng đã xác định mình chỉ yêu đơn phương, chỉ có quyền yêu đơn phương, vậy tại sao lại yêu cầu quyền lợi được xem như bạn tình? Dung tự đả đảo chính mình, tự dìm lại nội tâm nổi loạn.


Nàng phải biết được mình là ai, mình có được những gì và không thể làm những gì. Nếu nàng đã không thể yêu Hương, cũng không nhận được tình cảm của Hương. Vậy nàng buồn bã về đáp án mà nàng biết trước từ lâu để được gì?


Chương 23: Cái bóng của Hương


Điện thoại phát một vài clip ngắn hài hước, Hương xem mà cười hắc hắc, cô đưa điện thoại sang chỗ chị Dung bảo chị ấy cùng xem với mình. Chẳng ai nói ai mà nhích lại gần nhau hơn, cùng nhau cười, cùng nhau mệt đến mức ngủ thϊế͙p͙ đi trêи giường. Hai mái đầu xanh nằm kề cận bên nhau, bình yên đôi khi chỉ là trong một khoảnh khắc.


"Ông coi con Dung với con Hương thân nhau ghê, làm tui còn lo lên thành phố hai đứa không sống được với nhau."


Vì lo lắng con mình có thể không sống được với chị dâu nên bà chần chừ không cho lên từ năm lớp mười, lở dở một năm ở quê, lớp mười một mới có thể lên thành phố. Từ lúc đi đến giờ con bé chưa gọi điện về than khổ bao giờ, thậm chí ăn uống còn tiết kiệm mua sắm về cho gia đình một vài thứ lặt vặt, con bé bảo sống ở thành phố rất thoải mái. Bây giờ thấy con gái và con dâu thân nhau như thế bà mới tạm tin được phần nào.


Ba Hương không cười lấy một cái, chăm chăm làm việc nhưng vẫn nghe vợ mình nói gì, đợi bà nói xong ông mới trả lời: "Con bé Dung không phải tệ bạc gì lắm đâu, hồi đợt nó về tui có nói bà rồi. Con bé này mặt nó hơi lạnh lẽo nhưng trong lòng nó khác, ông giáo ba nó khó, gia đình nề nếp đàng hoàng. Thấy nó ăn mà cầm đũa đợi người lớn gắp hết mới dám gắp là đã biết rồi."


Bà Trân ngồi bên cạnh ông phe phẩy cái nón lá, trời thì không nóng nhưng sẵn tiện có nón trêи tay không quạt cũng phí, bà quạt lấy quạt để, vừa quạt vừa nói: "Thì đó, hèn chi con bé Dung mặt nó cũng khó. Phải mà nó có con chắc nó làm mẹ cũng khó lắm."


"Ừ. Thôi bà vô nhà đi, bà ngồi tui không có tập trung."


"Thôi tui vô giặt đồ đây." Bà Trân chưa quạt được bao nhiêu lâu đã bị đuổi vào bên trong nhà, đồ đạc trong nhà bà nào dám nhờ con dâu mình giặt, chỉ sợ làm phật lòng nó. Vào thời buổi này lắm lúc nghe chuyện mẹ chồng đành hanh con dâu mà bà không tin được, bà đây còn sợ con dâu phật ý, huống chi đành hanh, con dâu thời này quý như vàng, kiếm được một đứa ngoan như Dung phải nói là rất khó.


Cái chòi sửa xe của ba Hương được sửa sang lại đẹp hơn, thành một gian nhà đơn giản để đón các xe hư ghé vào. Sau khi ngủ một giấc đã đời dậy, Dung và Hương lục tục đi ra phụ ba sửa xe, Hương làm thợ chính còn Dung làm thợ phụ, hai nhân viên thực tập này có vẻ hào hứng với công việc vô cùng.


"Xe số vá dễ hơn xe tay ga nhiều lắm, có ba mới biết vá xe tay ga thôi."


Hương vừa dùng đồ nại bánh xe ra vừa nói, Dung ở bên cạnh lắng nghe, gương mặt như đang muốn nuốt hết từng chữ từng chữ mà Hương nói. Nếu hỏi Hương một gương mặt tập trung là như thế nào, cô mạnh dạn vẽ ra gương mặt Dung lúc học hỏi thứ gì đó, rất nghiêm túc!


"Trước tiên hết em sẽ mang chậu nước bên kia qua."


Hương vừa nhìn qua phía chậu nước đã thấy Dung đứng dậy đi lấy, cô vội vã dí theo, không cho chị ấy bưng chậu nước đầy ắp như thế. Chẳng hiểu sao đối với đôi bàn tay vàng ngọc của Dung, Hương thấy không nên làm gì cả, chỉ nên dùng đôi bàn tay xinh đẹp đó chấm bài cho học sinh.


Dung nhỏ nhẹ nói: "Chị bưng được, chậu nước rất nhỏ."


"Không được, chị lại đó tìm giúp em một miếng vá xe đi."


"Nhưng mà…"


"Kiếm lẹ mình làm lẹ, làm lẹ xong sẽ đợi được chú kem ống đó."


Nghe vậy Dung mới đi lục lọi trong hộp đồ của ba Hương xem miếng vá xe ở đâu, mặc dù nàng không hề thích ăn kem ống nhưng vẫn cố làm nhanh hết sức. Thấy được một lốc miếng vá bánh xe, Dung đưa lên hỏi: "Phải cái này không?"


"Đúng rồi."


Để chậu nước xuống sát gần bánh xe, Hương bảo: "Chị lại lấy cái dây bơm bánh xe nha."


Dung ngay lập tức chạy sang chỗ máy bơm hơi lấy cái dây lại đưa cho Hương, mặc dù không biết vá xe nhưng nàng có nhìn qua người ta vá, nàng cũng biết sơ sơ quy trình vá là như thế nào. Hương lấy ruột bánh xe ra, bơm phồng lên rồi để xuống nước xem chỗ nào bể, vừa làm vừa thuyết trình với chị: "Chỗ nào bể khi chạm vào nước nó sẽ nổi bọt lên á. Chị coi nè, bể tận hai lỗ luôn."


Bên dưới chậu nước bong bóng nổi lên thành hai dòng báo cho Hương biết bể đến tận hai lỗ, đánh dấu hai lỗ lại, Hương đem ruột bánh xe ra khỏi nước, lau sạch đi nước còn đọng lại trêи bánh xe rồi bắt đầu vá.


"Vá thì đơn giản lắm, nhìn em nè."


Chẳng mất mấy thao tác mà Hương vá xong hai lỗ, anh chủ xe thấy cô vá nhanh quá nên mới nói bâng quơ: "Sao ba con không vá mà để con vá vậy? Lỡ đâu chạy xíu xì nữa rồi sao?"


"Xì chú mang lại đây con vá lại miễn phí nha."


Hương cười hì hì thật thà, cô vá bánh xe không phải mới đây, từ nhỏ đã theo chòi vá xe của ba mình mà lớn lên, vá hai lỗ đơn giản đến vậy không làm khó cô được. Vậy nên cô tự hào về tay nghề của mình, đảm bảo không thể nào vừa vá đã xì được.


Dung thấy người ta nghi ngờ khả năng của Hương nên nghiêm túc nói: "Tay nghề của Hương rất tốt!"


Chủ xe nghe hai người phu xướng phụ tùy như vậy chỉ biết cười hề hề rồi dắt xe ra về, sau khi chủ xe về rồi Hương và Dung ngồi ở trong nhà ngóng ra đường đợi vị khách tiếp theo. Ca nước đá bên cạnh Hương có bề ngoài lấm lem dầu nhớt, chúng lấm bẩn mà không tẩy được, cô đưa lên miệng tu một ngụm, sau đó truyền qua Dung. Cô còn sợ Dung sợ dơ nên không dám uống, không ngờ Dung lại uống rất tự nhiên.


Bình thường tính tình của Dung khá nghiêm túc và ưa sạch sẽ, thứ gì bẩn bẩn một chút liền được chị ấy mang đi xử lý. Trong nhà đố ai tìm thấy được một vết ố bẩn, một vết dầu lem hoặc là chiên đồ ăn dầu văng tung tóe. Chị ấy kĩ tính đến mức ngay cả cái khăn lau bếp cũng phải thật sạch, nhà có hai người phụ nữ đáng lẽ ra phải đầy tóc rụng nhưng không, một sợi cũng tìm không ra. Hương thấy chị ấy là người ưa sạch sẽ nhất mà cô biết, ngay cả chị Vân còn không kĩ đến mức đó.


"Trưa nắng nóng quá không? Chị vào võng nằm nghỉ đi?"


"Chị không thấy nắng" Dung đưa tay ấn vào nút phát của radio, thứ lâu lắm rồi nàng mới thấy. Trêи radio, tiếng của phát thanh viên trong trẻo vang lên, là một chuyên mục tặng nhạc theo yêu cầu.


"Chị hát còn hay hơn, hay là bây giờ em yêu cầu, chị hát nha?"


Dung khịt mũi không đồng ý: "Nắng mà hát như bị khùng vậy."


"Lộ rồi nhé, nắng muốn chết mà bảo không thấy nắng. Chị vào trong nghỉ đi em canh cho." Bắt được thóp của người kia rồi nên Hương muốn chị ấy vào nhà nghỉ ngơi, nhưng chị ấy đã muốn một thứ gì đó thì rất lì lợm, cả buổi nhất định chỉ ngồi ở sạp cùng cô. Cô đi đông chị ấy đi đông, cô đi tây chị ấy đi tây, hệt như tự nhiên cô lại có thêm một chiếc bóng.


Đem chuyện chiếc bóng ra nói với chị ấy để than vãn, chỉ thấy chị ấy cười cười bảo rằng: "Cái bóng bên chồng."


"A! Chị cũng có coi phim này hả?"


"Chị xem lúc em còn chưa vào lớp một cơ."


Hương bĩu môi: "Nói quá, em vào lớp một rồi!"


"Em có biết biện pháp nói quá không? Cái này em học qua ở cấp hai rồi."


"Ây da cô giáo của tui ơi, đang nghỉ mà."

Chương 24: Người ta là nắng, chị lại là cỏ cây

Nghe được Hương đang ở quê Vân cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt, cho đến khi biết Hương đang ở quê cùng ai. Vân ngồi ở quán cà phê nói chuyện với bạn mình mà cứ chốc chốc nhìn điện thoại, rốt cuộc cô cũng không chịu nổi mà đứng lên.


"Tao đi về quê bé Hương một chuyến."


Bạn của Vân cũng rất ngạc nhiên với quyết định vội vàng này, tự nhiên đang yên đang lành lại chạy về quê làm gì?


"Bộ mày thích bé Hương hả?"


Vân chợt khựng lại vài giây nhưng rất nhanh nở một nụ cười: "Không… Tao không thích Hương, nhưng tao thích cảm giác làm cho người ta chết mê chết mệt mình."


"Mày tạo nghiệp vậy làm gì? Rảnh quá má ơi, rảnh thì đi spa với tao nè!"


"Thôi không nói với mày nữa, tao đi đây." Vân đeo túi xách vào rồi tạm biệt bạn mình đi lấy xe, quần áo có thể không mua vì đi bất kì đâu cô vẫn mua được đồ mặc. Vì đi xa nên Vân tự chạy xe hơi xuống nhà Hương, theo một số thông tin ít ỏi mà Hương cho mình mà lần tới.


Khi cô xuống đến nhà Hương, thề có trời là cô thấy Dung mặt mày phút chốc biến sắc, bàn tay đang cầm dĩa cũng không còn chắc, hệt như một chút nữa liền có thể rơi xuống. Chị ấy đặt dĩa xuống đất, vuốt lại sợi tóc hơi rớt ra ngoài của mình rồi quay đầu đi ngược vào bên trong nhà. Vân cười đắc ý, thấy Hương chạy từ ngoài vườn vào nhìn mình thì cười càng nở rộ hơn.


"Bất ngờ không?"


"Ủa? Sao chị đến đây được? Chị đi bằng cái gì tới?"


Vốn là Hương không cho Vân biết rõ ràng số nhà, nhưng ở một khu sống lâu năm như thế này thì chỉ việc nói tên ra người ta sẽ chị đến tận họ hàng hang ổ, không khó để Vân tìm được nhà Hương. Cô cởi giày cao gót của mình ra cất gọn vào góc, lễ phép chào hỏi ba mẹ Hương.


Ở trêи nhà trêи tiếng nói cười rộn rã, dì bảy dưới nhà sau cùng Dung bóp gỏi mà cứ ngóng chuyện nhà trêи xem khách là ai. Thấy mãi không xong nên mới hỏi Dung: "Ai ở trển vậy con?"


"Bạn của Hương đó dì."


"Dì lên trển nha, con bóp gỏi xong bỏ ra dĩa đem lên là được à."


Dung gật đầu nhẹ nhàng, ban nãy nhìn thấy Vân đến đây trong lòng nàng ngổn ngang cảm xúc, giống như một đứa trẻ rất thích một chiếc váy đẹp nhưng lại chẳng có được nó, nhìn người ta vui vẻ ướm thử chiếc váy lên người mà ghen tị, buồn bã không thôi.


Bản thân Dung rất thích chiếc váy, cũng rất thích Hương, nhưng nàng biết nàng và Hương không thể, nàng biết giới hạn của hai người đến đâu, nhưng mà nàng buồn, nỗi buồn không thể tỏ bày cùng ai.


Trộn gỏi xong để ra dĩa rồi mà nàng vẫn không muốn đi ra nhà trước để xem bọn họ vui vẻ đến chừng nào, ngồi chần chừ, chần chừ mãi cho đến khi Hương chạy vào gọi nàng ra cùng ăn, lúc đó nàng mới miễn cưỡng đứng lên. Có những chuyện không thể nào không đối mặt được, vậy nên nàng đành hít một hơi thật sâu rồi lên nhà trước.


Bà Trân đỡ lấy dĩa gỏi từ tay nàng, đon đả bảo khách rằng: "Con ngồi xuống ăn đi, cũng may hôm nay cô nấu đồ ăn nhiều đó, bằng không là không có gì đãi khách rồi."


Đem chén đũa bày ra mời mọi người ăn xong Dung mới ngồi khép nép một góc nghe câu chuyện vui vẻ của mọi người. Nhìn Vân vừa gặp mà như đã quen với ba mẹ Hương làm nàng ganh tị, nàng vốn rất thích những người mang năng lượng tích cực như thế, thấy Vân như ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp vô cùng, có thể nói dạng người như Vân rất dễ khiến người khác nảy sinh cảm tình.


Còn nàng thì sao? Tính tình ít nói lại không thích bày tỏ tình cảm, nàng chỉ là một người thầm lặng không đặc biệt trong cuộc đời này, như một hạt cát, một ngôi sao, thiếu đi một hạt cát hoặc một ngôi sao nho nhỏ cũng chẳng ai biết được. Nàng thấy mình nhàm chán và vô vị như thế, so với người ta càng thấy thua thiệt hơn.


Vậy nên nàng đã im lặng càng im lặng hơn nữa. Hai ngày sau đó chứng kiến bà Trân và Vân hợp cạ nhau dắt nhau đi chợ, đi ăn đi uống vô cùng vui vẻ, có lúc nàng còn nghe bà kể về Hương cho Vân nghe, hệt như hai người mới là người thân trong gia đình.


Mấy ngày nghỉ tết trôi qua ngượng nghịu như thế.


Đến khi về là Vân chủ động chở hai người về lại Sài Gòn, bà Trân đem theo rất nhiều đồ ăn để trong cốp sau của Vân, còn dặn dò như là con gái của bà là Vân chứ không phải Hương.


Hương và Dung ngồi ghế sau, mà Dung cũng không nghĩ gì nhiều mà dựa đầu vào vai em ấy ngủ. Đang ngủ ngon thì đột nhiên xe thắng gấp, Hương mặc dù lim dim nhưng vẫn rất nhanh nhạy, cô đưa tay ra đỡ chị lại tránh cho chị theo quán tính bật ngược ra trước.


"Chị xin lỗi, chị buồn ngủ quá…" Vân chậm nước mắt trêи mi mắt của mình. Đoạn đường xa như vậy nếu là ai chạy cũng sẽ mệt mỏi như cô, nhưng mà cô biết rằng nếu đạt được mục đích thì không thể nào bỏ qua một số chiêu trò nhỏ.


"Chị ăn kẹo không? Hay là uống cà phê? Lau mặt?" Hương đều chuẩn bị đủ cả, muốn ăn kẹo có kẹo, muốn uống cà phê có cà phê, muốn lau mặt có khăn ướt. Nhưng Vân lắc đầu toàn bộ, không muốn ăn kẹo cũng không muốn uống cà phê.


"Em lên trêи đây ngồi nói chuyện với chị đi, vậy thì chị đỡ buồn ngủ hơn."


"Nhưng mà…"


"Lên đi, để băng ghế rộng rãi cho chị dâu em ngủ. Chị dâu em chắc cũng mệt rồi."


Hai chữ chị dâu này chẳng khác gì bùa chú đối với Dung, Dung biết thứ tình cảm nảy mầm vào đêm mưa dông kia tội lỗi nhường nào, biết được thân phận của mình và Hương, biết được hết thảy mọi thứ. Nhưng khi chính miệng người khác nhắc lại cho nàng nhớ rằng hai người chính là chị em chồng, nàng càng cảm thấy mình sai, mình chấp mê bất ngộ.


"Em lên trêи ấy ngồi đi, chị nằm."


Hương thấy chị ấy muốn nằm nên mới đi lên ghế lái ngồi, khi ngồi vào vị trí rồi, quay đầu lại xem chị thì thấy chị đang nằm trêи băng ghế sau quay lưng lại với cô. Hương dặn dò: "Coi chừng té nha?"


"Ừm." Dung ậm ừ trong miệng.


Cô làm đúng trách nhiệm của một lơ xe nói năng hoạt bát với chị Vân, vì đoạn đường xa nên khi chạy sẽ rất mệt mỏi và buồn ngủ, nếu không nói chuyện tài xế có thể rơi vào giấc ngủ lúc nào không biết, nhất là với người ít lái như chị Vân. Hai người nói từ chuyện phim ảnh nói đến chuyện chính trị xã hội, sau đó lại kể về chuyến đi du lịch của hai người. Hai người đều nghĩ Dung đã ngủ mất rồi, trêи thực tế chỉ có mình Dung biết được rằng nàng chỉ đang nằm quay lưng lại hai người họ, mắt vẫn mở nhìn vào lưng ghế, trầm ngâm nghe từng câu chuyện đặc sắc họ nói với nhau.


Cho đến khi họ kể về chuyến đi Phú Quốc mới đây không lâu, kể về ly rượu mạnh mà Vân uống, kể về đêm tối ban nhạc chơi nhạc hay như thế nào. Dung có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó, tưởng tượng ra gương mặt vui cười của Hương, mái tóc mượt mà bay trong gió, ánh nắng còn không tươi bằng em ấy.


Càng nghĩ Dung càng thấy bản thân nặng nề, biết bao giờ nàng mới có thể sống một cuộc sống thú vị như Vân, bao giờ nàng mới có thể thoải mái thích một người, yêu một người bằng cả cuộc sống của nàng. Từ khi biết nàng yêu Hương nàng càng khép mình hơn nữa, vì thứ tình cảm tội lỗi kia không xứng đáng đứng ngoài ánh sáng.


Nàng yêu Hương, sợ Hương đáp lại người khác, càng sợ nếu lỡ Hương thương mình.

Chương 25: Em đừng nhắc, được không?


Về tới thành phố chẳng bao nhiêu lâu lại quay về guồng quay cũ, ngày thường Dung không bệnh, đến khi vào dạy lại thì bắt đầu ho khùng khục trong cổ họng, người thì lúc nóng lúc lạnh bất thường. Buổi sáng hôm vào học lại Dung chọn một chiếc váy màu tím nhạt như màu hoa sim, khi dắt xe ra khỏi ngõ còn nghe bà hàng xóm bảo nhìn con Dung tím lịm tìm sim.


Tiếng trống tùng tùng tùng báo hiệu cho buổi học đầu năm đã bắt đầu, Dung vừa đi vừa nói chuyện với các giáo viên khác, chủ yếu là xoay quanh chuyện tết làm gì, có mang quà bánh gì về không. Đi từ xa đã nghe tiếng học sinh lớp nàng ầm ầm khiến núi lở, Dung ái ngại cười với đồng nghiệp của mình, đi vào trong lớp gõ gõ tay lên bảng hai cái.


"Cái lớp hay là cái chợ? Mấy anh mấy chị… khụ khụ… dư sức quá ha?" Vừa mắng vừa đi về phía bàn giáo viên ngồi, thường là buổi đầu tiên đi học lại cũng như những buổi cuối cùng của năm học, mọi người sẽ không dạy được gì, mà có dạy học sinh cũng không thể nào tiếp thu được. Nàng biết bọn nhỏ còn nhiều chuyện muốn nói với nhau, chưa sẵn sàng vào học, vậy nên ngày đầu tiên thường là ngày ân xá.


Bọn nhỏ nháo nhào xin tiền lì xì, Dung vui vẻ bảo: "Lên xếp hàng đi."


Thế là bọn nhỏ lên xếp hàng thật, đến khi cả lớp đông đủ ngay ngắn nàng lại nói thêm: "Xòe tay ra."


Bạn nhỏ vừa giơ tay ra thì thấy sau lưng nàng là một cây thước kẻ, hệt như quân lính vô tình thấy mình bị mai phục, bạn nhỏ la lên báo cáo: "Tụi mày ơi, bị lừa!"


"Chúc tết đi cô cho tiền lì xì."


Lần này Dung móc trong túi xách mình ra một xấp bốn mươi bao lì xì nho nhỏ mà nàng chuẩn bị sẵn từ trước tết, mỗi bao lì xì là năm mươi nghìn mới cóng, tổng cộng mất hết của nàng hai triệu hơn. Bọn nhỏ vừa tan tác ngay lập tức có mặt ngay hàng thẳng lối, giống như cây tre trăm đốt lúc bị gọi khắc nhập khắc xuất, vài giây là tan, vài giây là hợp lại đủ mặt.


"Chúc cô ngày càng xinh đẹp, dồi dào sức khỏe ạ."


Dung hơi cười, nàng ngay lập tức ban thưởng một phong bao lì xì cho bạn nhỏ.


"Chúc cô ăn no chóng lớn, càng ngày càng phúc hậu ạ."


Dung ngưng cười, sờ soạng trêи bàn tìm cây thước kẻ, bạn nhỏ cười hì hì mau chóng chúc câu khác.


Cho đến lượt Hương, Dung có một tật nhỏ chính là nàng có thể đối xử với ai giả dối được, nhưng trước Hương nàng không thể nào giả vờ thứ gì. Nàng lấy phong bao lì xì cuối cùng đưa cho Hương, nếu không tinh ý sẽ chẳng ai biết được bao lì xì của em ấy là đặc biệt nhất. Để một xấp bao lì xì sẵn, ở dưới cùng của xấp bao lì xì là của Hương, khi phát Dung sẽ phát từ trêи xuống, khi gặp Hương chỉ việc lôi bao lì xì cuối cùng lên cho.


"Chúc cô năm mới an khang, gia đình hạnh phúc, sớm sinh quý tử."


Câu chúc của Hương ngược lại càng khiến Dung thêm thất thần, đưa phong bao lì xì rồi cũng không còn tinh thần nào mà phát cho các em còn lại, vì vậy những phong bao cuối nàng phát rất nhanh.


Chúc cô gia đình hạnh phúc, sớm sinh quý tử, còn câu chúc nào vạch trần được sự thật mà Dung cố ý che dấu hơn câu này. Một câu như đem Dung đi ra ánh đèn sân khấu lớn, mạnh mẽ chỉ cho nàng thấy đó là hiện thực, đó mới thứ nàng nên rõ ràng hơn ai hết.


Dung thà là mình được chúc câu này bởi các bé học sinh của mình còn hơn là được chúc bởi người mình thương. Nhưng đôi khi hiện thực phũ phàng như thế.


Sau khi phát tiền lì xì xong Dung cho mấy tiểu quỷ lớp nàng nói chuyện trong tầm kiểm soát với bạn mình, không làm phiền lớp bên cũng như không làm phiền giám thị còn nàng thì bấm điện thoại. Trêи facebook của Dung thật ra cũng không có gì đặc biệt, nhìn thì giống như nàng đang chơi facebook nhưng thật ra tâm trí nàng đang đi tận nơi đâu.


Trong đầu nàng lúc này chỉ có câu chúc của Hương, gia đình hạnh phúc, sớm sinh quý tử…


Nhiên thúc vào vai Hương, bảo rằng: "Năm chục luôn nè mày, xí đi ra căn tin tha hồ ăn."


"Ừ." Hương cười, năm mươi ngàn đối với Hương là một số lớn, nhưng dạo gần đây cô có đi làm nên cũng không thiếu thốn cho lắm. Cô không xem bao lì xì, định bụng sẽ mang bao lì xì về nhà để làm kỉ niệm.


Cả lớp nói chuyện chốc chốc lại vang lên tiếng ho của chị Dung, chị ấy ngồi trêи bàn giáo viên lẳng lặng xem gì đó trêи điện thoại, có chút trầm tư.


Một lúc sau có tiếng trống báo giờ ra chơi, cả lớp liền ùa ra ngoài mua đồ ăn. Bình thường mỗi ngày phụ huynh đều có phát tiền đi học nhưng được thêm tiền nên các quỷ con của Dung như hổ thêm cánh ở căn tin. Nàng vừa đi vừa ho khù khụ về phòng giáo viên, tự nghĩ chắc mình yếu quá nên mới đi tới đi lui có một chút đã bệnh.


Trong lúc rảnh rỗi Hương mới mở bao lì xì ra xem, thật ra cô nghĩ nhận được bao lì xì cũng không khác gì các bạn, không nghĩ là mở ra sẽ thấy thứ khác. Bên trong bao lì xì là một tấm lộc nhỏ của bên đạo, bên trêи có ghi rằng: "Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những chuyện tốt."


Hương lôi bên trong ra một tờ giấy trắng nhỏ có chữ viết tay của chị, từng chữ từng chữ đều rõ ràng nhỏ nhắn, khi viết có vẻ như rất nắn nót. Chị viết trêи tờ giấy nhỏ câu chúc cô một năm học hành may mắn, mọi sự thuận lợi, hi vọng cô có thể xin được học bổng để đi được nơi cô muốn đi. Trong lòng Hương nho nhỏ sự biết ơn, chị ấy lúc nào cũng chu đáo như thế, tỉ mỉ như thế.


Cho bao lì xì vào bên trong tập rồi cất vào cặp, Hương đi bộ ra căn tin mua cho mình một ổ bánh mì trứng, vô tình thấy chị đang đứng nói chuyện với thầy Trung ở căn tin. Thầy ấy lúc nào cũng nghiêm khắc với học sinh nhưng chẳng hiểu sao Hương thấy khi nói chuyện với chị thầy ấy giống như một kẻ khờ, cứ liên tục gãi đầu mình, nói năng cũng không tròn trĩnh một câu.


"Em ăn cái gì?"


Dung nhìn học sinh đông như kiến cỏ, biết mình bệnh chen không lại nên mới nhờ thầy Trung mua dùm mình một tô nui.


"Cám ơn bao lì xì của chị nha, em thích lắm."


Đợi lúc thầy vừa đi khỏi Hương liền tới bắt chuyện với Dung, Dung chỉ nhẹ nhàng gật đầu cho cô biết rằng chị ấy đã tiếp nhận thông tin rồi.


Thầy Trung bê tô nui hệt như đang trong một nghi thức tế thần quan trọng, tỉ mỉ đến độ nước còn không sóng sánh lên một chút nào trong tô, khi trao đến cho Dung hoàn toàn nguyên vẹn như lúc mới múc.


"Cám ơn thầy, để em tự bưng vào phòng giáo viên được rồi."


Thầy Trung đương nhiên không chịu: "Để anh bưng cho, có sao đâu?"


"Không được, mọi người nói này nói nọ không hay. Anh Trung biết em có chồng rồi mà, đâu có giống như hồi em mới vào thực tập."


Nghe được một câu này mà Trung bồi hồi nhớ lại ngày xưa lúc Dung mới bước chân vào trường này, ngày đó Dung chỉ là một cô bé non nớt vụng về được mọi người chỉ bảo. Lúc đó hắn còn có thể ở bên cạnh bảo ban nàng, cho đến một ngày Dung có vẻ vui vẻ nói với mọi người rằng mình sắp cưới, giới hạn của Dung với Trung mới được đặt ra lúc đó. Đôi khi Trung lại quên chuyện Dung có chồng rồi, vậy nên Dung luôn là người nhắc nhở.

Chương 26: Chị muốn làm thêm


Sau khi ăn tết xong đến kì thi học kì hai, mọi người đều biết học kì hai mới là học kì quyết định của năm, thành hay bại đều trong một kì này mà ra. Khi cầm điểm của giáo viên bộ môn đưa cho mình, Dung tỉ mỉ xem thử tình hình của lớp như thế nào. Điểm của Hương chưa bao giờ khiến nàng lo lắng, nhưng có một người có điểm số khiến Dung phải chú ý tới.


Là Kim, cô bé hơi ốm trong lớp. Dung đã chủ nhiệm lớp này từ năm ngoái, năm nay, và theo dự kiến sẽ chủ nhiệm luôn năm sau cho nên Dung biết được sức học của các bạn trong lớp. Kim tuy không phải là top mười nhưng hạng từ mười đến hai mươi luôn có mặt con bé, nhưng không biết vì sao dạo gần đây Kim rất tệ, đôi khi giáo viên bộ môn còn phản ánh với nàng rằng con bé ngủ trong lớp.


Khi ăn cơm Dung có hỏi Hương: "Em để ý thấy Kim có gì lạ lạ không?"


Hương ngước mắt lên nhìn Dung, trầm tư suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như… Kim đi làm hay sao đó chị. Hình như em nghe vậy, chỉ là hình như thôi nha."


Nếu như Hương đi làm không ảnh hưởng đến việc học sẽ không sao, mà Dung nghĩ chắc Hương cũng không làm việc gì nhiều, chủ yếu là đi chơi với bà chủ, đi xem phim, ăn uống. Dạo gần đây Dung thấy Hương chủ yếu là đi chơi, không phải làm việc nhà cho Vân nữa. Dung dằn xuống nội tâm của mình mà lẳng lặng nhìn Hương, thấy Hương hạnh phúc trong lòng vừa xót xa lại vừa muốn chúc phúc cho em ấy. Đôi khi nàng cũng thấy mình thật mâu thuẫn.


"Để chị để ý Kim hơn… Mà này Hương…"


"Dạ?"


"Ráng học nhé… Sau này em sẽ đi du học, chị thấy em có thể lo liệu cuộc sống rất tốt. Chị hơi lo một tí nhưng mà chị nghĩ em sẽ làm được."


Hương hào hứng gật đầu: "Dạ, em biết rồi."


Sau ngày hôm đó ngày nào Hương cũng để ý Kim, nàng thấy Kim ngủ gục trêи lớp khá nhiều, sau giờ đi học liền chạy ton ton đi làm thêm ở quán trà sữa. Hương về báo cáo lại cho chị Dung nghe, chị ấy gật gù nhưng không nói gì.


Mất nhiều thời gian để suy nghĩ nhưng Dung không biết mình nên làm gì trước tình huống này, nhà em ấy khó khăn nhưng nàng không giúp được, mọi thứ cứ ʍôиɠ lung mơ hồ. Nàng ngồi chấm bài ở phòng khách, đang lúc tập trung thì nghe tiếng điện thoại réo gọi. Là Thư, chị chủ quán cà phê hay ho đợt trước.


"Chị muốn nhờ em đi hát ngày mai giúp chị, được không? Ca sĩ bên chị giở chứng nghỉ hết rồi, giúp chị đi mà…"


Thư nói như đọc kinh trong điện thoại, Dung từ chối mãi mà không được. Chợt nhớ lại Kim phải đi làm để kiếm tiền, Dung liền hỏi: "Tiền lương bao nhiêu chị?"


"Tiền tính theo đêm đó em, em có thể chia ngày hát. Một ngày là xxx tiền… Em đi hát đi mà, chị hiện tại không thể nào kiếm người được luôn á, giúp chị đi chị thương…"


"Ngày mai em sẽ hát giúp bên chị, còn việc hát cố định, em nghĩ em nên suy nghĩ một chút."


Nếu xét về thích nghi thì Dung thích nghi khá nhanh, chỉ cần một buổi chỉ dẫn nàng đã có thể nắm được mình sẽ làm gì với ban nhạc. Tối hôm đó cũng trôi qua nhàn nhạt bình thường, sáng hôm sau thức dậy Dung lại phải lên lớp dạy học. Nàng âm thầm tính toán là sẽ xem thử xem Kim làm ở đó như thế nào, tại sao ảnh hưởng đến việc học, nhưng khi nàng chạy xe ngang qua quán trà sữa Kim làm, thấy em ấy đang cặm cụi lau kính nàng không thể nào dừng xe lại được.


Trong lòng Dung xót xa, ở tuổi Kim đáng lẽ nên là tuổi ăn tuổi học, không nên đi làm sớm như thế. Hương nhà nàng thích đi làm cũng bởi vì khi đi làm sẽ tiếp xúc được với người khác tạo thành một vòng xã hội, mà bản tính của Hương thì cho dù bỏ trong bất kì hoàn cảnh nào em ấy vẫn có thể sống tốt, cân bằng tốt, nhưng Kim thì khác. Công việc của Kim nặng nhọc hơn Hương, thời gian làm việc cũng nhiều, tối đến về rồi ngủ sáng đi học thảo nào em ấy hay ngủ trêи lớp đến vậy.


Dung âm thầm tính toán, còn đem suy nghĩ của mình ra bàn luận với Hương. Khi Hương nghe được những lời của nàng trêи mặt thoáng qua nét ngạc nhiên rồi rất nhanh biến mất: "Chị làm việc hai ba ca như vậy sẽ rất mệt, chưa kể còn có thể tắt tiếng, mà chị tắt tiếng làm sao mà dạy được?"


Dung đan hai bàn tay của mình vào nhau, mỗi khi nàng cần suy nghĩ thật nghiêm túc đều là dáng vẻ thế này.


"Thật ra từ khi chị còn nhỏ ba mẹ chị đã dạy chị cách bảo quản giọng, vì chị sau này sẽ là một giáo viên, cái này em không cần phải lo."


"Chị nhiều gánh nặng quá…"


Nàng khẽ cười: "Chị không thấy đó là gánh nặng, em biết không, đối với chị chỉ là đi làm thêm, đối với Kim có thể là cả một tương lai. Em ấy nếu học tốt có thể vào trường công, học phí thấp, có thể nuôi dưỡng ước mơ của mình. Nếu học với sức học như bây giờ thì không ổn, chị thấy không ổn tí nào."


Thuyết phục chị suy nghĩ lại mà chẳng được ngược lại còn bị chị thuyết phục, cuối cùng Hương phải ngậm ngùi nhìn chị ra quyết định sau cùng.


Dung hẹn chị chủ quán vào sáng chủ nhật để bàn về chuyện hợp tác giữa hai bên, hôm đó nàng cẩn thận chọn đồ đơn giản như quần jean và áo thun để trông không quá nghiêm túc, hẹn chín giờ sáng có mặt mà tám giờ rưỡi đã có mặt chờ đợi chị chủ đến.


Một người đẩy cửa đi vào, khóe miệng tươi cười, ánh mắt lúng liếng lay động, người này Dung biết, chị ấy tên là Thư, cô gái ốm như cò ma đợt trước. Nàng gật đầu nhẹ hệt như đã chào hỏi người ta, chị ấy cũng không phải dạng câu nệ nên sà xuống ngồi đối diện nàng, dặn phục vụ của mình mang lên một ly nước đá lạnh.


"Thật ra hôm nay sếp lớn muốn gặp em một chút, bảo là không hiểu sao chị lại muốn mời em."


Thư nhận được rất nhiều hồ sơ xin phỏng vấn nhưng không chọn ai trong số họ mà chỉ chọn Dung, một người hay từ chối đề nghị của cô. Có lẽ vì Phương nhà cô có thể mê giọng hát của chị ấy, cũng có vẻ như giọng hát của chị ấy thật hợp với phong cách của quán này, mộc mạc bình dị, khi phát lên khiến người nghe có cảm giác yên bình.


Tiếng cửa lại đẩy vào, một người phụ nữ khác đi vào trong quán cà phê, người này Dung không biết là ai nhưng từ cách ăn mặc có thể thấy đây là một người phụ nữ giàu có. Trêи tay chị ấy bồng một cậu con trai, vừa vào đến bên trong quán cà phê liền thả thằng nhóc xuống, nhóc con chạy từ ngoài vào hệt như chim sổ lồng, nhân viên phục vụ đón nhóc con, cười đùa giỡn hớt rất vui vẻ.


"Để chị giới thiệu chút ha, chị này là chị Ngọc, sếp lớn của chúng mình, còn đây là Dung, nhân viên mới mà Phương muốn tuyển." Thư ở cửa giữa giới thiệu hai người họ vói nhau.


Người phụ nữ kia thả mắt kính mát xuống, trái với dáng vẻ khó gần ban nãy, bây giờ thả mắt kính xuống lại lộ ra gương mặt bầu bĩnh dễ thương. Trêи người chị ấy từ trêи xuống dưới đều là hàng hiệu, ngay cả nhóc nhỏ cũng được ướp hàng hiệu trêи người từ nhỏ, tuy là nhìn đơn giản nhưng chẳng rẻ tiền chút nào.


"Chào em, chị tên Ngọc, nghe Phương giới thiệu em nhiều lắm nên chị cũng muốn gặp một chút. Đợi chị lâu không?"


"Dạ không ạ."


Đây là lần đầu tiên Dung diện kiến sếp lớn trong miệng Thư và Phương, nàng nghe sếp lớn có hơi sợ nhưng sau khi thấy mặt cũng không quá sợ nữa. Thì ra cũng rất dễ thương.

Chương 27: Với em ấy là cuộc sống


Sếp của Dung tên là Ngọc, năm nay cũng gần bốn mươi, nói là bốn mươi nhưng so với người bình thường và người giàu có thật sự rất khác nhau. Gương mặt của Ngọc hệt như cô gái vừa chạm ngõ ba mươi, làn da được bảo dưỡng kĩ, đường nét trêи mặt vẫn còn vương lại nét thơ ngây của ngày trẻ. Dung nhìn cũng biết là chị ấy sống vui vẻ yêu đời nên mới thế, nào giống như mặt nàng, nét cứ man mác u buồn.


Nàng còn phát hiện ra sếp có thể nói tiếng anh và tiếng hoa rất tốt, sếp bảo rằng mình có thời gian học tập và làm việc ở Sing, nàng nghe vậy lại càng hâm mộ hơn, vốn người nhàm chán như nàng thường rất thích người năng động.


"Triết! Ống hút để con gấp sao hả?"


Thằng nhỏ tên Triết nghe vậy vội vã ném ống hút ra, có vẻ như rất nghe lời mẹ mình. Ngọc lại cười với Dung, bảo rằng: "Tiền bên chị thường trả theo tuần, nếu em muốn lãnh lương ngày cũng được. Bình thường em hay mặc đồ như thế nào?"


"Em hay mặc đơn giản, không cầu kì lắm."


Nói thẳng ra trong tủ của Dung chẳng có mấy bộ đồ, mỗi tháng lãnh lương ra nàng cũng chẳng đắn đo việc mua quần áo. Nàng sống đơn giản đến mức mọi thứ chỉ đủ là được, tiền đôi khi nàng còn không dùng tới, bạn bè không có, cần gì phải mua áo quần hội họp? Tuy hai vợ chồng không sống chung với nhau nhưng Quân vẫn trả đủ tiền điện nước nhà trọ, có thể nói lãnh lương xong đến tháng sau tiền của Dung cũng chỉ mẻ vài phần, so với người khác thì đúng thật nàng nhàm chán muốn chết.


"Vì là đi hát nên chị nghĩ em phải có thêm quần áo rồi…"


Thư gãi gãi cằm: "Đồ của chị quá trời, soạn ra cho bé Dung đi, mặc đi hát một chút là xong mà. À khoan, chị hơi lùn."


Ngọc quắt mắt qua nhìn Thư, Thư biết mình nói hớ nên cười xòa: "Không lùn chút nào, ha Dung ha!"


Ngọc đúng là lùn thật, cô chỉ có mét sáu trong khi nhìn Dung thanh thanh thoát thoát như vậy cũng phải tầm mét sáu lăm, sáu bảy, chiều cao này có vẻ bằng My, bà xã nhà cô. Tỉ mỉ quan sát thì thấy dáng vóc cũng tương tự, có điều Dung ốm hơn một chút, cổ tay cổ chân nhỏ nhắn như có thể bẻ gãy ngay lập tức. Tuy là Thư và Dung đều ốm, nhưng cái ốm của Dung lành mạnh hơn, nhìn tiểu thư mỏng manh yếu đuối hơn Thư, Thư là ốm suy dinh dưỡng ăn mãi không mập.


"Đồ của My có vẻ vừa hơn…" Ngọc nhìn Dung một lượt từ trêи xuống dưới, rốt cuộc cũng ra quyết định, "Vậy đi, em không cần phải mua đâu chị lấy đồ của My cho em mặc."


Vốn Dung và Ngọc không quen biết nhau nên nàng cũng không biết My trong miệng Ngọc là ai, nàng biết Thư và Phương, một cặp đôi lesbian làm chủ cửa hàng cà phê này. Hôm nay đi phỏng vấn nàng lại biết thêm Ngọc, cũng là một trong những người chủ nơi đây, còn nghe thêm My, Dung đoán, có thể My là người yêu của chị Ngọc.


Mọi người quyết định rằng Dung sẽ mặc quần áo của My khi hát, vậy nên đồ đạc Dung cũng không cần chuẩn bị nữa, mỗi đêm đi hát đều đến sớm hơn một chút, Phương trang điểm cho nàng còn Thư lựa đồ cho nàng, nàng cùng với hai bạn nữa hát mỗi đêm. Cổ họng của người bình thường hát đến bài thứ ba liên tục đã thấy hơi buốt đau, vậy nên sau bài thứ ba thường là lúc đổi ca sĩ, cứ thế hát luân phiên cho đến mười một giờ.


Lãnh lương tuần đầu tiên, Dung đứng ở cây atm rút tiền ra bỏ vào bóp của mình, trong lòng vui vẻ không thôi. Nàng đem tiền về nhưng chưa có dịp đưa nó cho Kim, cho đến hôm nàng dạy tiết Văn của lớp.


Lúc này Kim đang ngả trêи bàn mà ngủ gà ngủ gật, dáng vẻ của em ấy rất mệt mỏi, ngủ cũng có vẻ rất sâu. Dung đi xuống bàn của Kim trong sự chú ý của cả lớp, nàng cong cong ngón giữa của mình gõ xuống bàn, chờ đợi Kim hốt hoảng tỉnh dậy.


"Sau giờ học lên phòng giáo viên gặp cô."


Tuy Dung rất dịu dàng nhưng ở lớp không có học sinh nào dám này nọ với nàng, nàng là dạng người tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại có thể nghiêm khắc lúc cần. Học sinh không phải quá sợ hãi nàng, nhưng bọn chúng nể nàng, trong giờ học không dám làm ồn quá nhiều, cũng không bày trò chọc cho giáo viên khóc như những lớp khác.


Sau giờ học Dung vào phòng nhỏ của phòng giáo viên để đợi Kim, trong phòng giáo viên thường sẽ một phòng đơn giản nho nhỏ để tiếp phụ huynh học sinh, bình thường buổi trưa nếu mệt các giáo viên nữ có thể vào trong ngủ. Hôm nay Dung nhất định phải đợi được Kim đến gặp mình, vì tiền nàng cũng chuẩn bị rồi.


Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, có chút e dè. Kim khi vào bên trong phòng, ánh mắt nhìn nàng rất cẩn trọng, bộ dáng này đúng là của một đứa trẻ làm sai một việc gì đó và sợ bị trách mắng. Làm nghề gõ đầu trẻ bao nhiêu lâu nay, Dung quá quen thuộc với những ánh mắt này.


"Em ngồi đi."


"Dạ???"


"Ngồi đi."


Kim ngồi vào ghế đối diện nàng, vẫn là cúi đầu không dám nhìn lên.


"Em có thể cho cô biết vì sao dạo gần đây em hay ngủ gục trong lớp không? Cô không phạt em, cô chỉ muốn biết."


Kim cúi đầu còn thấp hơn, không dám nói.


"Bây giờ em có thể không xem cô là cô giáo của mình nữa, chị muốn hỏi em vì sao em ngủ nhiều trong lớp, được không?" Dung sợ cái danh cô giáo của mình dọa cho Kim sợ, vì bình thường có mấy học sinh thích thân cận với giáo viên?


Kim lúc này mới ngước mặt lên nhìn Dung, ấp úng nói: "Mẹ em vừa mất rồi… bây giờ em phải tự đi làm để lo cho mình…"


"Còn nhà cửa thế nào? Em có ở với ai không?"


"Mẹ em để lại một căn nhà nhỏ, mấy bác em không ở Sài Gòn, mà em cũng không muốn đi về quê lại… Nhưng mà em hứa em sẽ không ngủ nữa, em hứa với cô, em sẽ cố."


Dung xót xa cho Kim, từ khi còn nhỏ mẹ nàng đã dạy nàng rằng cảm xúc của nàng chỉ là thứ yếu, nàng phải đem cảm xúc của người khác đặt trêи mình, vậy nên nàng sống một đời luôn chú ý và chăm sóc người khác, nàng đã quen cách sống như thế. Thấy Kim khổ nàng lại đau lòng, dù sao học trò đều là con của nàng, nàng thương chúng hết mực, hễ đứa nào xảy ra chuyện nàng đều sẽ giống như vậy.


"Từ hôm nay mỗi tuần chị sẽ chu cấp cho em, em khoan hãy từ chối. Đây không phải cái bánh trêи trời rớt xuống mà là công việc, chị thuê em học hành cho tốt cho chị, cuối năm này chị còn phải đạt chỉ tiêu."


Dùng từ chị hệt như cách Dung nói chuyện với Hương, hi vọng Kim không thấy nặng nề khi nói chuyện với nàng. Thú thật nàng không biết cách thuyết phục người khác, nàng chỉ đành nói một câu như đùa giỡn như thế, thật ra chỉ tiêu hay không chỉ tiêu nàng không quan tâm, chỉ những kẻ thường không đạt chỉ tiêu mới quan tâm điều này, nàng dạy trước giờ bao nhiêu năm chưa từng chưa đạt chỉ tiêu.


"Nhưng…"


"Nhận lấy đi, đừng đi làm nữa. Sau khi vào đại học em có thể sắp xếp thời gian để đi làm, còn học cố định như thế này em nên học tốt, chỉ còn một năm mấy nữa thôi."


Tự nhiên Kim lại thấy mắt mình nóng hôi hổi, nước mắt tự tràn ra rèm mi, ướt cả gương mặt nàng. Trêи phong bì nho nhỏ mà chị giáo đưa cho cô có ghi chữ "gửi Kim" chứng tỏ cô giáo đã chuẩn bị sẵn chứ không phải hôm nay tùy hứng cho cô tiền, càng nghĩ nước mắt càng rơi nhiều hơn.


"Em không biết làm sao báo đáp cô…"


"Chỉ cần em tốt là cô vui rồi…"

Chương 28: Chị thương em thật rồi


Vì Kim ngủ trong lớp khá nhiều nên bài vở cũng chậm hơn các bạn còn lại, Dung kêu em ấy chủ nhật đến nhà nàng để nàng phụ đạo cho kịp bài, Kim rảnh rỗi nên cuối tuần thường sang nhà Dung để học, đôi khi còn phụ Hương làm việc nhà. Đến khi Kim qua đến nhà Dung mới biết được thì ra Hương là em chồng của cô giáo, hèn chi cô cứ thấy hai người khá thân thiết.


"Chị Dung có làm hai cặp găng tay…" Hương cầm hai cặp găng tay len trêи tay, ngập ngừng, sáng chị có dặn là Kim mà qua thì đưa cho Kim một cặp để đeo cho đỡ nắng nhưng cô lại không muốn đưa, chị ấy làm đẹp đến như vậy, cô muốn giữ…


Kim nhìn hai cặp găng tay len xinh đẹp kia, không tin được cô của mình lại có nhiều tài lẻ đến vậy: "Cái này là cô làm đúng không? Trời, cô vừa đẹp lại vừa giỏi nữa."


Nếu không phải thấy rổ len của Dung Kim còn không tin chị ấy còn có thể đan len, Hương gật đầu, miệng vô thức mà chun chun ra: "Chị kêu cho bà một cặp."


Cuối cùng Hương đành làm theo ý của Dung mà cho Kim một cặp, vào ngày chủ nhật buổi sáng Dung dậy sớm hơn một chút để nấu một nồi chè đậu xanh, sau khi ăn cơm xong ba người còn tráng miệng bằng một ly chè đậu xanh thơm ngon. Mà Kim được Dung kèm hơn một tháng thì điểm cũng cải thiện hơn rất nhiều, Dung kèm không chỉ là văn mà còn kèm toán lý hóa, không hiểu gì thường Kim sẽ hỏi lại Dung.


"Hương còn nhớ cách giải bài này không?" Dung hỏi, Hương ngó vào bài vở của Kim, trầm ngâm một chút rồi nói: "Nhớ chứ, chị không nhớ hả? Không nhớ thì để em giảng cho."


"Chị nhớ, chị muốn hỏi xem em có nhớ không, không thì chị giảng cho em luôn."


Nụ cười của Dung lúc nào cũng từ ái như mẹ hiền, ba người cứ thế ôn với nhau cho đến kì thi cuối học kì hai đến.


Sau khi có điểm Kim rất vui mừng, em ấy cầm sổ liên lạc định bụng sẽ chạy đến phòng giáo viên để tìm Dung. Lúc đó Dung đang đứng với thầy Trung trước cửa phòng giáo viên, cô mặc kệ, chạy đến trước mặt chị mà chìa sổ liên lạc ra: "Cô xem, em hạng sáu lận đó!"


"Chúc mừng em…" Dung tuy không phải cười rộ lên nhưng nụ cười này đã là rất vui rồi, đôi mắt nàng cong cong lên, sự vui vẻ là thứ có thể dễ dàng nhận ra.


"Em vui quá."


Đúng thật là Kim vui đến độ quên mất người phát sổ liên lạc cho mình là Dung, đương nhiên là chị ấy đã biết trước rồi. Hai người nói chuyện với nhau một lúc rồi thôi, thầy Trung nhìn theo bóng lưng của Kim, hơi ghen tuông trong giọng nói: "Nghe cô Lan bảo dạo này học sinh nữ hay yêu giáo viên lắm, em cẩn thận kẻo bị bệnh giống tụi nó."


Dung nghiêng nghiêng đầu nhìn thầy Trung, rất không đồng tình với câu này: "Anh biết không, người thầy phải có chuẩn mực đạo đức phù hợp. Nhiệm vụ của bọn mình là trồng người, bọn nhỏ đều là con của chúng mình, con thì có đứa này đứa kia, mỗi đứa mỗi tính. Không thể vì chúng không làm theo ý anh mà anh bỏ mặc bọn chúng được."


"Dạo gần đây có tin đồn em có gì đó với bé Hương lớp em, anh còn bảo là không phải…"


"Hương là em chồng của em, mọi người muốn đồn thì nên tìm hiểu một chút. Cám ơn anh nói với em, dù sao em cũng không bận tâm đâu."


Ba nàng là hiệu trưởng, mẹ nàng cũng là hiệu trưởng, nàng là con ông cháu cha nên cũng không sợ vì chuyện bại lộ này nọ mà mất việc. Vốn dĩ Hương là em chồng nàng thật, chỉ có trong lòng nàng khác, nhưng nàng nghĩ trong lòng nàng yêu chắc hẳn cũng không ai đem nàng ra vành móng ngựa, vạch trần tình yêu của nàng ra cả.


Vào ngày cuối của năm học có một buổi lễ tổng kết, lớp mười một a bảy có chuẩn bị một tiết mục múa. Bọn nhỏ bí bí mật mật mà tập luyện ở lớp sau giờ học, Dung thấy Kim và Hương đều báo bận, có vẻ như hai đứa nhỏ đều có mặt trong màn ca múa nhạc này.


Đúng thật là như vậy, ngày lễ tổng kết Dung ngồi ở hàng ghế giáo viên nhìn ra sân khấu thì thấy Hương là Kim lẫn trong các bạn học sinh của lớp mà nhảy múa. Điệu múa của mấy đứa nhỏ khá sến, không giống như nhạc Kpop mà các lớp khác chuẩn bị, tuy là sến nhưng vẫn rất có phong vị, nhìn hay hay.


Dung phe phẩy cây quạt tay của mình, ngồi ở ngoài trời rất nóng, đã vậy học sinh còn phải ngồi ở sân trường. Những hoạt động chỉ mang tính chất hình thức như thế không phải là thứ Dung thích, vậy nên Dung chỉ nhàn nhạt cho qua.


Nếu như ngày xưa thì khi học sinh được nghỉ hè giáo viên cũng sẽ được nghỉ hè ba tháng, nhưng gần đây bọn nhỏ bị bắt học hành thêm, nghỉ hè đôi khi chỉ là một tháng rưỡi hai tháng. Thầy hiệu trưởng lên đọc lời cuối cùng để kết thúc buổi lễ tổng kết năm học, vừa đọc xong thì tiếng vỗ tay rầm rầm vang dậy của học sinh như muốn làm thủng màn nhĩ của Dung. Nàng cũng đành vỗ tay theo.


Nghĩ hè hai tháng nên làm gì? Tối đó Dung ngồi ở ghế đung đưa của mình, vu vơ hỏi Hương. Hương nói em ấy sẽ về quê một thời gian sau đó lại lên thành phố làm việc. Dung hỏi em ấy ngày mấy đi, em ấy bảo rằng tuần sau.


Vậy trong quãng thời gian đó Dung sẽ làm gì? Nàng cũng không biết, vốn mọi năm Dung đều ở lì trong nhà không đi đâu cả, năm nay có chút gì đó khang khác mà nàng còn không nhận ra.


Hương thay đồ mặc ở nhà bằng áo thun và quần jean, dưới chân em ấy mang một đôi giày thể thao năng động, nhìn chỉnh chu như thế này ắt hẳn là sẽ ra đường gặp bạn. Mà bạn ở đây là người Dung thừa biết là ai.


"Chị đi thay đồ đi."


Là một câu ra lệnh, không hề cho Dung có cơ hội từ chối.


"Em định đi đâu?"


Hương với tay lấy cọng thun cột tóc cột gọn mái tóc dài lòa xòa của mình lên để lộ cần cổ trắng nõn. Lâu lắm rồi chị ấy không có thời gian rảnh để đi chơi, mà chị ấy cũng không phải là dạng người sẽ đi ra ngoài chơi đùa, chị ấy giống như có nam châm ở nhà, là dạng người nếu mất tích phải rất lâu người khác mới phát hiện.


"Mình đi xem phim, hôm nay em lãnh lương, để em bao chị."


"Bao gì chứ…"


"Đi thay đồ nhanh đi em đợi nè."


Dung gật đầu, nàng đi về phòng thay đồ ở nhà ra bằng một chiếc váy xinh xắn, đây là đồ của My đưa nàng. Gu ăn mặc của My rất được, đồ đạc mặc lên người Dung lại phù hợp vô cùng, lấy lược chải lại mái tóc mềm, tô lại son đỏ nhạt là đã xong bước chuẩn bị. Lúc nàng đi ra khỏi phòng nàng cảm thấy Hương có chững người lại một chút.


"Đi thôi." Giọng Hương cũng khác hơn thường ngày.


Dung vuốt mái tóc của mình ra sau mang tai, dịu dàng khoe ra một đôi bông bạch kim. Vì đi xe đạp không tiện nên hai người đi xe máy, Dung định chở nhưng Hương giành phần tài xế, Dung cũng không biết em ấy học lái xe máy từ bao giờ nhưng nàng vẫn rất yên tâm ngồi ghế sau cùng em ấy đến rạp chiếu phim.


"Chị thích xem phim gì? Tình cảm? Hành động hay phim ma?"


Nhìn một lượt poster để lựa phim, Dung chọn một bộ phim lãng mạn, dù sao tính tình của nàng cũng không phải là dạng người ưa hành động mạo hiểm hoặc thích cảm giác đứng tim. Nàng thích thứ gì đó dịu dàng, ấm êm.


Trong rạp chiếu phim, giọng của ca sĩ âm ấm khiến Dung nổi cả da gà da vịt lên, rất hay. Chẳng biết là ai bật bài này, nhưng Dung vẫn kìm không được mà lắng nghe.


"Ngày em biết mình đã thương anh thật rồi…"

Chương 29: Đã quen với cô đơn


"Ngày em biết mình đã thương anh thật rồi…"


Dung đã biết mình thương Hương từ cái ngày mưa ầm ĩ hôm trước, nàng không phải là con gái mới vào đời, nàng từng biết yêu, đã từng yêu, nàng biết cảm giác tim đập nhanh trong lồng ngực là vì gì, nàng biết nỗi nhớ nhung khi xa cách, nàng biết sự ghen tị khi bên em ấy không phải mình.


Yêu, nhưng nàng không dám nói, nàng sợ rằng hai người chỉ là mối quan hệ chị dâu em chồng thuần túy, em ấy đối với nàng cũng không lộ ra chút tình yêu nào. Nếu em ấy yêu nàng, nàng nguyện lật đổ hết tất cả mọi thứ, buông bỏ cả xã hội này để sánh bước bên cạnh em ấy, nâng khăn sửa túi, chăm lo cho em ấy suốt cả cuộc đời mình. Nhưng nàng có cảm giác Hương không thương mình, lại thấy em ấy qua lại với bà chủ của mình, trong lòng yêu bao nhiêu lại kiềm nén bấy nhiêu.


"Chị suy nghĩ gì vậy? Ăn bắp bình thường hay bắp phô mai nè?"


Dung cắn môi dưới của mình suy nghĩ: "Bắp… phô mai đi."


"Cho em một combo này, lấy bắp phô mai nha anh."


Hương lấy trong ví của mình ra tiền để trả tiền bắp, không cho Dung có quyền trả tiền. Sau khi mua vé mua bắp xong hai người ngồi ở bàn đợi đến suất chiếu, Dung thấy các cặp đôi nói chuyện với nhau, có cặp cả hai cùng nhau bấm điện thoại, có cặp thì nắm tay nhau trêи bàn, có cặp thì chỉ đơn giản là nói chuyện.


"Hương có người yêu chưa?"


Chưa bao giờ Dung hỏi câu hỏi này, bây giờ nàng muốn biết thử giữa em ấy và bà chủ đã phát sinh điều gì chưa. Mặc dù nàng mong mỏi là chưa nhưng tinh thần đã sớm chuẩn bị cho việc em ấy nói rồi.


"Em chưa."


Chẳng hiểu sao Dung lại cười dịu dàng, Hương nhìn mà muốn lóa mắt. Chị ấy trong trẻo thuần khiết như một đóa lan trắng, khi cười lên cũng không có cảm giác suồng sã, Hương chẳng biết gia đình phải giáo dưỡng cỡ nào mới có thể dạy ra một người con như thế này, chị ấy có một tuổi thơ không hề hoạt bát như những bạn khác, thành ra chị ấy rất khác, khác với thế nhân vội vã này.


Hỏi câu Hương có người yêu chưa đã dùng hết sự tự tin của mình nên Dung không dám hỏi thêm nữa, nàng chỉ đăm đăm nhìn Hương, trả lời những câu vu vơ mà em ấy hỏi mình.


Đồng hồ điểm một giờ hai mươi, Hương ôm hai ly nước đứng lên cùng Dung đi vào rạp xem phim.


Vì là phim lãng mạn nên người đi xem hầu như là các cặp đôi, có cặp đôi dựa vào người nhau, còn có cặp đôi hôn nhau trong rạp. Xem phim không làm cho Dung ngại, các cặp đôi hôn nhau làm nàng ngại không thôi.


Nhìn nhìn Hương thì chỉ thấy Hương nghiêm túc xem phim, mắt còn không nhìn ngang ngó dọc, vậy nên nàng cũng nhìn thẳng vào màn hình mà xem phim, bỏ mặc thế giới xung quanh.


Vừa ra khỏi rạp phim Hương xin lỗi Dung để đi ra chỗ khác nghe điện thoại, trong điện thoại Hương là mười mấy cuộc gọi nhỡ của Vân, chỉ cần vắng cô một chút chị ấy sẽ gọi điên cuồng như thế. Cô gọi lại, chờ đợi những lời chất vấn vô nghĩa của chị.


"Em đi đâu nãy giờ?"


Nhìn dòng người đi qua đi lại trong trung tâm thương mại một cách ngớ ngẩn, Dung gặp chị Ngọc dẫn con đi chơi, thấy nàng, chị Ngọc vui vẻ bảo: "Cũng đi chơi với chồng đồ hen."


"Em đi xem phim"


"Chị cũng vậy."


"My đâu chị?"


Ngọc nhéo nhéo má Triết, bảo rằng: "My hả? My ị mãi không ra, giờ vẫn còn ở nhà ị đó em."


Mặt Dung xám xịt lại, vợ chồng hai người này sao lại có thể nói năng tùy tiện như vậy…


Nghe xong điện thoại mặt của Hương cũng không còn vui vẻ gì nữa, cô đi lại chỗ chị Dung, rất áy náy bảo rằng: "Em không hiểu bà chủ bị cái gì nữa, giờ lại bắt em qua, trong khi đây đang là ngày nghỉ của em."


"Không sao, chị hiểu mà."


"Em ấy cũng được đó…" Ngọc đánh giá tổng quan phi công một lượt, trông rất ưu tú, mắt sáng, gương mặt đầy học thức chứ không u mê sắc ɖu͙ƈ như My sói con nhà cô.


"Không phải… không phải kiểu đó đâu chị.."


"Thôi chị dẫn Triết đi xem phim nha, hai đứa về cẩn thận."


Hương gật đầu chào Ngọc, trong lòng buồn bực không thôi, người ở nhà thì đòi sống đòi chết một cách vô lý bắt cô phải ngoan ngoãn nghe theo. Ban nãy chị ấy bảo rằng nếu cô không tới chị ấy sẽ tự tử chết, Hương quá quen với việc chị ấy uy hϊế͙p͙ mình như vậy, cô đến, chị lại nghĩ bản thân mình dùng đi dùng lại cách này mãi vẫn được.


Ngồi đằng sau xe nhưng Dung không nói gì, chỉ yên lặng gặm nhấm tư vị ghen tuông trong lòng mình. Làm sao nàng không biết ghen, nàng ghen quá đi chứ, nhưng làm sao có thể nói được một lời nào nặng với Hương? Nàng và Hương không phải mối quan hệ yêu đương, cũng không có quyền trách móc em ấy một lời nào. Nàng không thể nào đối xử với Hương một cách vô lý, vì nàng thương Hương, thương thật nhiều.


Em ấy bỏ nàng lại nhà một mình như bao lần hai người đi chơi khác, bà chủ của em ấy lúc nào cũng kiếm em ấy và rồi lại như một tuồng cũ lặp đi lặp lại, em ấy sẽ xin lỗi nàng rồi chạy ngay sang nhà người ta.


Em nói em chưa có người yêu, nhưng Dung thấy hai người chỉ thiếu một lời tỏ tình nữa thôi, em ấy và người ta kề cận nhau thế mà…


Khi Hương tới nhà Vân, đi xộc vào bên trong phòng khách thì thấy chị ấy đang nằm nghiêng ngả trêи ghế salon to oạch của mình. Thấy cô, chị ấy cười tà: "Đi chơi với chị dâu vui ha?"


"Chị lại uống bia hả? Có chuyện gì sao?" Hương nhặt nhạnh vỏ lon bỏ vào trong túi rác, một lon, hai lon, ba lon, bốn lon, những năm lon.


Vân hừ một tiếng: "Đợi em chán lắm, chị uống bia giết thời gian."


"Uống bia giết thời gian mà uống đến tận năm lon sao? Uống như vậy hoài bệnh chết."


Vân đưa hai tay mình ra, nũng nịu bảo Hương bế mình về phòng. Hương cũng không biết làm sao với cảnh này, cô đành phải ẵm chị ấy về phòng của mình. Lòng tốt của Hương quá cao chăng? Hương cũng không biết, cô cảm thấy tính tình mình khá dễ chịu, ba mẹ sinh ra đã đặt sẵn cái bàn thờ trêи đầu, ai muốn leo lên cứ tùy ý.


Mà Hương không biết là Vân đổ xuống bồn cầu hết bốn lon rưỡi, chỉ uống nửa lon cho có vị.


Khi Hương đặt Vân xuống giường, Vân ghì chặt tay kéo Hương ngã lên người mình, tình tứ nói: "Hương có thương chị không?"


Một sự im lặng đến tận cùng, đến mức một chiếc lá rớt ngoài sân bên trong phòng vẫn nghe được.


"Chị say rồi…" Hương vội vã đứng lên khỏi người Vân, tránh khỏi xúc cảm mềm mại mà mình vừa nằm lên ban nãy.


Vân cười.


Vốn cô là một cô gái hiếu thắng và kì dị, cô thích gieo cho người khác đau khổ, muốn người ta rất muốn lại không có được. Đương nhiên cô biết rằng Dung yêu Hương, và cô cũng biết rằng ít nhất Hương cũng có một chút tình cảm với Dung. Nhìn hai người dằn co giữa yêu và không yêu khiến bản năng phá hoại của cô trỗi dậy, cô không muốn cho họ hạnh phúc, nhất là lúc Hương đang đối xử dịu dàng với cô như bây giờ.


Cô nhất định chia rẽ hai người bọn họ, từ lúc mối tình này manh nha hình thành.

Chương 30: Chị dâu, chị hai, cô giáo

"Hình như ông Quân ổng là gay chúng mày ơi, hôm qua tao thấy ổng đi với thằng cha nào đó. Gớm thật chứ!"


"Thật không? Eo, mẹ ơi có vợ rồi mà còn…"


"Ổng có vợ rồi, vợ ổng còn là giáo viên đó, vậy mà còn đi đong trai ở ngoài đường. Tao nghi trước khi lấy vợ ổng đã bê đê rồi, lấy vợ che mắt thiên hạ thôi."


"Hèn chi đến giờ chưa có con, thì ra…"


Khi Quân biết được mọi người bàn tán mình hắn rất sợ bị phát hiện ra tính hướng thật, ai cũng bảo công việc không có việc này thì có việc khác nhưng công việc này đối với hắn rất quan trọng. Nói trắng ra nếu không còn làm ở công ty này nữa thì đi nơi khác hắn chỉ là một thằng nhân viên quèn lương dăm ba triệu, nơi này cho hắn kinh nghiệm cũng cho hắn bệ đỡ, hắn không thể mất việc được, nhất là khi hắn sắp được lên chức như bây giờ.


Mấy ngày sau Quân uống say thật say mà tìm về nhà, hắn tìm về phòng của hai người, cởi áo vest ra vứt lên bàn trang điểm của Dung rồi nói: "Em muốn sinh con đúng không? Giờ mình sinh con đi."


Đương nhiên là Dung không chịu, lúc trước chưa biết hắn là gay nàng vẫn còn có thể giả vờ để mang thai được. Nhưng nàng vừa biết hắn không yêu mình vừa biết người hắn yêu là đàn ông, chưa kể nàng lại đang yêu kẻ khác, nàng không chịu cũng là lẽ thường tình.


Dung bước chân xuống giường thì bị một lực mạnh kéo mình lại trêи giường, hắn vật nàng nằm yên xuống, chưa kịp định thần đã nghe tiếng vải vóc bị xé rách. Đang được che đậy bỗng nhiên bị bại lộ trước không khí, Dung co rúm người lại, luôn miệng bảo buông tôi ra, buông tôi ra.


Nghe lén được đến đoạn buông tôi ra Hương liền mở toang cửa phòng, anh hai  cô mặt vẫn còn lờ đờ do rượu mà quát lên với cô một tiếng: "Đi ra ngoài!"


Hương chần chừ không biết làm sao, cô nhìn anh hai mình giận dữ cũng thấy sợ, nhìn sang chị dâu thì thấy chị ấy đang khóc. Thấy được chị ấy khóc làm tim Hương như bị bóp lại, càng lúc càng chặt, cô mặc cho anh mình có thể đánh mình, mặc cho gia đình của chị ấy phát sinh mâu thuẫn, cô vẫn phải cứu chị ấy ra khỏi cảnh này.


"Buông chị hai ra…" Hương dùng sức đẩy anh mình xuống, phá vỡ sự kiềm kẹp của anh dành cho chị. Vì bất ngờ nên anh hai của cô cũng không làm gì mà chỉ đứng chằm chằm nhìn hai người, Hương đem chăn choàng vào người chị, ôm chặt chị trong lòng. Chẳng ai mắng chẳng ai chửi nhưng mắt cô lại đỏ hồng: "Anh hai quá đáng!"


"Anh hai là chồng, anh hai không có quyền ở riêng với vợ mình hả? Chị Dung cũng đâu kêu em cứu,  anh chị chỉ cãi nhau một chút cho có hương vị thôi."


Dung giật giật áo Hương, lắc đầu: "Chị không muốn ở đây."


"Em không cần biết, chị nói không muốn ở gần anh thì không muốn ở gần anh. Anh làm chồng mà tệ vô cùng, một tháng về nhà chưa tới một lần, không về thì nhắn tin em không nói, không về còn không nhắn không gọi. Em còn tưởng anh đi công tác ở đâu xa lắm, anh công tác ở quận 5 đúng không?"


Mặt Quân đanh lại, phút chốc mà tỉnh rượu: "Sao em biết? Phải nó nói em nghe không?"


Nó trong miệng Quân không ai khác chính là Dung, chỉ có Dung mới biết hắn có bồ nhí, cũng chỉ có Dung biết hắn có bồ nhí là đàn ông. Nếu nàng ta tỉ tê hết cho em hắn nghe thì mặt mũi của hắn còn để ở đâu?


"Anh tưởng anh làm gì không ai biết đúng không?"


Quân thẹn quá hóa giận mà giơ tay lên định đánh xuống Hương, Dung ngay lập tức chắn lại, nhận hết một bạt tay vào cổ. Vốn hắn định tát Hương nhưng bàn tay lại trượt xuống, đánh thẳng xuống cổ Dung một cái. Dung thì mỏng manh nên hơi ngã người ra sau, chăn che trêи người cũng trượt xuống để lộ một mảnh da thịt trắng như tuyết.


"Anh! Anh…" Hương tức quá nhưng không biết làm gì, đánh cũng không dám đánh lại, chỉ biết ôm chị dâu vào lòng mà vỗ về. Dù sao người này cũng là anh hai cùng cô lớn lên, nói cô giận quá đánh lại cô không thể nào làm được, mà tức giận đến run người hóa thành nước mắt, Hương khóc tức tưởi.


"Anh hai là đồ tồi!"


Hương dắt chị ra khỏi phòng, cùng về phòng mình. Cô nghe tiếng đóng cửa thật mạnh rồi tiếng xe máy nổ thì biết anh hai mình đi rồi, cô chạy ra khóa cửa trong lại rồi quay về phòng mình tìm chị Dung. Chị ấy mặc áo thun rộng của cô rồi, đang ngồi đợi cô ở trêи giường, rõ ràng là người bị đánh là chị nhưng chị chẳng hề hấn gì, chỉ yên lặng đợi cô, trong khi cô sớm khóc ướt cả mặt.


"Hương ngoan, chị đâu có sao."


Kéo áo thun của chị qua một bên thì thấy nguyên một vệt tay đỏ ửng ở bên cổ, Hương khóc còn dữ hơn nữa: "Cái đồ hèn hạ này… em méc mẹ…"


"Chị biết em sẽ cứu chị, cám ơn em." Dung lau đi nước mắt trêи mặt Hương, nhu hòa nhìn gương mặt vì mình mà khóc kia. Đời này cũng có lúc Dung được một người khóc vì lo lắng cho mình, trong lòng vui vẻ không thôi.


Hương dụi đầu vào vai Dung mà khóc, bất giác đưa tay ôm sau lưng chị ấy siết vào trong người mình, chị ấy sao mà dịu dàng đến thế, sao mà hiền lành đến thế, ai muốn ức hϊế͙p͙ thì đến ức hϊế͙p͙, chẳng có chút phản ứng nào.


"Nếu chị thấy không hạnh phúc thì ly hôn đi."


Hai chữ ly hôn này thật khiến Dung rung động, nếu nàng ly hôn thì có phải sẽ có cuộc sống tự do hơn không? Tự nhiên nàng lại khao khát cuộc sống tự do, khao khát được thử một lần sống thật sự, không phải làm theo bất kì ai, chỉ là Dung.


Liệu có thể không?


Nàng không biết bản thân có thể chống đỡ được đến bao giờ, nhưng bây giờ nàng rất mệt, thật sự mệt đến độ không thể gắng gượng được nữa.


Bàn tay nhỏ của em ấy giúp nàng vén gọn mái tóc lại, ngón tay chạm vào làn da bên má trái của nàng khiến má nàng bất giác đỏ hồng. Nàng vội vàng cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng ai khi yêu mà có thể kiểm soát được, nàng cũng là người trần mắt thịt, khi yêu bao nhiêu cảm xúc hỉ nộ ái ố đều nếm trải, không thể nào che giấu.


"Chị ngủ sớm một chút, anh hai đi rồi."


Biết anh hai cô cũng không phải là một người đáng sợ, chỉ là gây nhau một trận rồi bỏ đi, Hương thấy như vậy cũng may mắn, nếu anh ở lại tiếp tục kiếm chuyện đánh hai chị em cô cô cũng chỉ biết trân người ra mà chịu.


"Em đừng khóc nữa, chị không sao hết."


"Sau này anh có đánh thì chị cứ để em chịu, em lớn tướng hơn chị, anh đánh em bao nhiêu em cũng không đau."


Dung cười: "Ai mà không đau chứ?"


"Chị đau lắm đúng không? Chị lỡ nói ra rồi kìa."


"Đương nhiên là đau, nhưng đánh phải em chị còn đau hơn…" Dung nói một lời thật lòng mình, đúng thật là như vậy, nếu đánh phải Hương lòng dạ nào Dung chịu nổi. Thà là bản thân mình chịu đánh còn hơn.


Hương im lặng đi tắt đèn.


"Hương… em có thương chị không?"


Giá mà Hương nói rằng Hương cũng có tình cảm với nàng, nàng chỉ cần như vậy, bão táp phong ba cũng không còn sợ nữa.


"Thương chứ, chị là chị dâu của em mà!" Hương cười nhe hàm răng trắng trong bóng đêm.


Chị dâu, chị hai, cô giáo, bao nhiêu lần Hương cố nói với nàng rằng chuyện hai người là không thể, vậy mà Dung vẫn cứ cố chấp như thế…


"Chị sắp có thể không làm chị dâu của em nữa…"


"Thì chị vẫn là chị em, mãi mãi là chị dâu tốt nhất trêи đời."


Tâm tình của Dung hệt như một tấm thủy tinh đang rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10                  Chương 11 - 20                      Chương 21 - 30

Chương 31 - 40                Chương 41 - 50                      Chương 51 - 60

Chương 61 - 70                Chương 71 - 80                      Chương 81 - 94 (Hoàn)