21/8/16

Category:

Cô Giáo Ở Nhà Tôi | Chương 41 - 50

Chương 41: Chút chuyện hư hỏng


"Vậy ngủ với một đứa con gái có phải là thứ hư hỏng không?"




"Phải..."


Đó là thứ hư hỏng nhất mà Dung chưa từng nghĩ đến, nàng con ngoan của cha mẹ bao nhiêu năm nay, ngay cả ly dị nàng còn không dám, đừng nói là yêu đương đồng giới. Nếu nàng chưa có chồng mà có người tình là phụ nữ, không chừng ông bà đánh nàng gãy cả chân không hay, để cho nàng không chạy được đến bên người nàng yêu.


"Vậy... mình làm chút chuyện hư hỏng được không?"


Dung im lặng cảm nhận hơi thở của Hương đang phả xuống trên má mình, trong lòng lo lắng như biển xô sóng gào ngoài mặt lại giả vờ điềm tĩnh tựa băng tuyết: "Nếu Hương muốn chị, chị cho... Chỉ là... về tới Sài Gòn... đừng nhớ đến là được."


Chỉ một đêm thôi, Dung chỉ cần một đêm được ở bên người nàng yêu là đủ, không cần biết trong lòng em ấy có ai, là Vân hay là nàng, nàng chỉ cần biết đêm nay người trong ánh mắt Hương là nàng, người được Hương yêu thương cũng là nàng, thế là đã quá đủ đầy với nàng rồi. Một đêm, cho dù một đêm này đổi lấy một đời nàng cũng nguyện.


Khi hai đôi môi chạm vào nhau truyền tới cảm giác mềm mại quất quít, không phải là mạnh mẽ hôn lấy đôi môi kia, chỉ là dịu dàng mà thấm đẫm tình. Hương đưa tay sờ bên má Dung, làn da của chị ấy mượt mà như nhung, càng sờ càng thấy thích.


Hai người không có lấy một chút kinh nghiệm, cũng chưa tìm hiểu xem hai người con gái sẽ yêu nhau như thế nào, vậy nên cả buổi mười phút Hương chỉ hôn môi Dung dịu dàng. Mà Dung cũng đáp lại, mặc dù nụ hôn này rất lâu, lâu đến độ nàng cũng thấy mỏi. Với vị học trò còn chưa biết cách hôn này, Dung khéo léo chỉ dẫn, chỉ cho em ấy không cắn vào môi của nàng nữa.


Mọi thứ giữa hai người chỉ đơn thuần là bản năng, Hương cho tay vào trong áo len của Dung, bàn tay cô lành lạnh phủ lên làn da nóng của người kia, xúc cảm mềm mại từ tay truyền đến khiến Hương nổi cả da gà, bên dưới của cô nóng lên một cách kì lạ, khiến cô nôn nao không thôi. Áo lót của Dung là loại áo lót bằng ren, Hương cho tay mình luồn vào bên trong áo lót mà vuốt ve, ngực chị ấy tuy nhỏ nhưng lại săn chắc, cô cảm thấy nhiều hơn một chút thì thừa thãi, thiếu một chút lại mất hay, như vậy rất là đầy đủ với cô rồi.


Trời Đà Lạt khá lạnh, vậy nên khi cởi áo chị ấy ra, cô thấy chị ấy khá co ro người. Cô đem chiếc chăn dày phủ lên cả hai người, bao bọc hai người trong sự ấm áp riêng tư. Chị nằm bên dưới cô, dưới ánh sáng nhàn nhạt ít ỏi trong chăn, Hương thấy chị đẹp như một thiên thần hạ thế. Ánh mắt thường ngày u buồn cũng trở nên long lanh, ướt át hơn, đôi môi thường ngày chẳng mấy khi nở nụ cười lại tiềm tiềm ẩn ẩn một nụ cười duyên, tuy không cười nhưng cô cũng thấy chị rất vui.


"Em cởi hết của chị nhé?"


Dung đỏ lừ cả mặt, gật đầu nhè nhẹ.


Cô hơi bối rối cởi hết đi quần áo trên người của chị ấy, ngơ ngẩn khi thấy một thân hình phụ nữ cũng giống y hệt mình. Thật ra Hương đã không ngờ rằng một ngày mình sẽ ngủ với phụ nữ, cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại nhìn thân thể của một người phụ nữ đến chân thật như vậy.


"Em... cũng cởi ra đi..."


Hương như hoàn hồn, cô cũng cởi đi quần áo của mình ném bên ngoài chăn. Lúc này hai người lõa thể nhìn nhau, có chút ngập ngừng không biết phải làm thế nào tiếp tục. Hương tặc lưỡi, theo cảm xúc của mình mà hôn Dung, Dung cũng đáp lại dịu dàng, ngón tay khẽ vùi vào làn tóc mềm của người kia.


Câu yêu em không thể nào thốt ra bằng lời, Dung hi vọng ánh mắt tình tứ này, em ấy hiểu, nụ hôn say đắm này, em ấy hay.


Nụ hôn của Hương trượt xuống hốc cổ của Dung, âu yếm nhưng khá ngô nghê. Loay hoay mãi một lúc cuối cùng cũng chịu thua mà bảo rằng: "Chị dạy em đi..."


"Chị không dạy, em thích làm gì cũng được."


Hương ngắt nhẹ bên eo chị một cái, cô thật sự không biết phải làm sao, chị là giáo viên mà lại bỏ học sinh của mình cù bơ cù bất thế này. Mắt thấy vùng rậm rạp bên dưới, Hương nhìn chị, thấy chị đỏ mặt, nhìn bên dưới, tự cô đỏ mặt.


Cô ngại ngùng đưa tay chạm vào nơi khiến cô đỏ mặt kia, vừa sờ soạng vừa quan sát xem thái độ của chị như thế nào. Khỏi cần phải nói thì Hương cũng biết chỗ này là chỗ đặc biệt, khi chạm vào thì mọi thứ sẽ không còn như xưa được nữa. Thấy nét mặt của chị hơi khang khác, môi hơi mím lại, trông vừa có vẻ khó chịu lại vừa có vẻ thích thú, vậy nên Hương cứ sờ soạng miết một chỗ.


Chẳng hiểu lúc đó con quỷ trong người Hương đã mách bảo cho cô điều gì, khiến cô nhè nhẹ dùng môi chạm lấy chỗ ẩm ướt riêng tư kia. Chị giật mình, co chân lên muốn đuổi cô đi chỗ khác nhưng cô nào chịu, một chút lại một chút, nếm thử tư vị của chị.


Lần đầu tiên với Hương thật sự không tốt như trong truyện tình cảm từng miêu tả, hương vị của nơi kia có chút là lạ, không có vị gì đặc biệt, cũng không trơn tru như nước. Hương không thích lắm nhưng vì tình cảm là thứ nặng hơn, vậy nên cô thử, cô biết chẳng ai ngay lần đầu mà thích mùi vị của người mình thương cả.


"Đừng Hương..."


Cô không nghe thấy lời của chị nói, chỉ lẳng lặng chuyển nụ hôn từ trên môi chị xuống nơi bí mật của chị. Chị phát ra tiếng nho nhỏ như sợ người phòng bên nghe thấy, tiếng nho nhỏ kia vừa vặn khiến cho Hương rùng mình, sao lại có thể khiến cô đến xương cốt cũng mềm nhũn thế này? Tiếng rên rỉ thay đổi thành tiếng thở nặng nề, Hương ngước mắt lên nhìn, trong một chút ánh sáng ít ỏi bên trong chăn mà nhìn thấy chị đang bặm môi mình lại, mồ hôi ướt một vầng trán, vô cùng cực khổ chịu đựng.


"Chị khó chịu không? Nóng không?"


Dung lắc đầu: "Không..."


"Chị thích em làm như vậy không?" Hương nhìn ánh mắt mê ly của chị, phát hiện ra lúc này chị còn đẹp hơn cả khi chị trầm tư suy nghĩ. Ánh nhìn của chị mơ màng như đồi thông được mây bao phủ vào buổi sớm, đẹp đẽ như khi có nắng chiếu qua rặng cây, thắp sáng cả một vùng mông lung hiu quạnh.


Nếu chị thích, Hương nghĩ mình có thể làm như vậy cả đêm, dù sao cô cũng gần bắt được nhịp rồi, dần dần cảm nhận được mùi vị của chị. Bàn tay Hương sờ đến nơi cô vừa nâng niu ban nãy, phát hiện ra chúng khá là ẩm ướt, chẳng biết là do cô hay do chị. Ngón tay chơi đùa sờ soạng ở bên ngoài, vô tình một đốt ngón tay cho vào bên trong.


Cô thử cho ngón tay của mình vào sâu hơn để thăm dò, mỗi khi vào sâu một chút chị sẽ nhịn không được mà ưm nhẹ, Hương nghe người mình nóng bừng bừng, thì ra là như vậy, bây giờ cô hiểu được một chút rồi.


Ngón tay vào được hết một ngón, Hương không biết làm gì nên hơi co co duỗi duỗi chúng, đôi lúc lại ráng nhích lên một chút. Cuối cùng Hương cũng biết quy luật vận hành của chuyện xấu hổ này, cô vừa khám phá vừa chọc cho chị đến không nhịn được mà rên rỉ âm a trong miệng. Chị ấy lúc nào cũng trông thật chính chắn, nếu không phải ép chị ấy đến tận cùng chị ấy cũng không mở miệng ra mà rên rỉ lấy một lời.


Tuổi trẻ như Hương thường hay thích xem phim, thích idol, thích đủ thứ trên đời, Hương thì thích anime và học hành, bây giờ cuối cùng cũng tìm ra một sở thích khác. Cô thích tiếng của chị khi làm chuyện yêu này.


Chương 42: Đà Lạt trăng mờ


Sáng hôm sau Dung thức dậy với một thân thể mệt nhừ, cũng may là sau khi làm chuyện kinh thiên động địa kia Hương có cẩn thận giúp nàng lau rửa thân thể, còn cẩn thận không dùng khăn của khách sạn mà lau cho cô, Hương sợ bị lây bệnh ngoài da.


Hương lúc này đang ngủ ngon trêи giường, ẩn ẩn trêи mặt còn vương lại một nụ cười thỏa mãn.


Nàng xỏ chân vào đôi dép mang trong phòng rồi đi vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, phát hiện thần sắc của mình hôm nay tốt hơn mọi ngày rất nhiều. Dung lấy đồ cột tóc ngậm lên miệng, vuốt gọn tóc mình rồi cột gọn hết tất cả lên, đánh răng, rồi rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong nàng điều chỉnh nhiệt độ nước nóng rồi tắm, ở Đà Lạt có thể không tìm thấy máy lạnh, nhưng không thể không tìm thấy máy nước nóng, mà thời tiết này tắm nước nóng khiến nàng thật sảng kɧօáϊ.


Ở nhà của hai người đương nhiên là không có bồn tắm, dù sao cũng là nhà thuê nho nhỏ, đầy đủ hai phòng cũng đã tiện nghi hơn nhà khác rất nhiều.


Dung sau khi nước đầy bồn rồi mới thong thả leo vào bên trong, nước ấm áp bao bọc lấy thân mình nàng nhưng cũng không ấm bằng Hương ôm nàng tối qua, rốt cuộc nàng yêu Hương đến bao nhiêu nàng cũng không biết, chỉ biết cả thế giới này đều không bằng Hương, không thể nào cho nàng cảm giác giống như Hương cho nàng.


Đang tắm thì cửa mở ra, Dung gác tay lên thành bồn tắm, hờ hững nhìn ra thì thấy Hương đang ngái ngủ đi vào. Em ấy rất quen thuộc mà lấy bàn chải đánh răng, rồi rửa mặt, nàng còn tưởng em ấy rửa mặt xong sẽ đi ra ngoài, ai ngờ chỉ là đánh răng xong cho tiện hôn nàng. Dung ở dưới nước bị ép buộc ngước mặt lên cho Hương hôn, tay nàng chỉ biết bám víu vào cánh tay em ấy, đáp trả lại nụ hôn dịu dàng kia.


"Tắm nhanh kẻo lạnh."


Sau khi Hương buông nàng ra, nàng có chút khó khăn khi lấy lại nhịp thở ban đầu của mình. Hai má nàng đỏ lựng không biết là do nước nóng hay là do nàng ngại, chỉ biết là nước còn nóng hơn mọi ngày, phòng tắm sao mà oi bức vô cùng.


Sau khi nàng tắm xong Hương cũng đi tắm, xong xuôi hết hai người mới cùng nhau bung dù đi xuống phố, Đà Lạt hôm nay mưa sớm, cơn mưa phùn khiến cho khung cảnh càng thêm buồn. Dung khoát cánh tay của Hương đi, mỗi khi Hương hỏi nàng thứ gì nàng đều sẽ trả lời rất nhanh, bộ dáng e thẹn như gái mới gả mấy hôm.


Hồ Xuân Hương trong cơn mưa nhè nhẹ này lại đẹp hơn thảy, Hương lấy điện thoại của mình ra, bảo Dung đứng bên hàng liễu rũ để cô chụp hình. Chị ấy nghiêng nghiêng tán ô, khóe môi khẽ tạo thành một nụ cười duyên dáng, dưới trời mưa lất phất như vậy càng thêm phần hư ảo.


Dung còn không buồn xem lại ảnh của mình, nàng khoát tay Hương như ban nãy để cùng đi dạo, hai đôi chân sóng bước bên cạnh nhau, chiều cao cũng không chênh lệch quá nhiều, vậy nên rất hòa hợp. Giọng của Dung vang lên rất nhẹ nhàng, chị ấy vốn dĩ sinh ra để đọc thơ, đọc văn, để ca hát, trời phú cho chị ấy một chất giọng ấm trái ngược hoàn toàn với gương mặt lạnh nhạt, cho nên mặc dù Hương không thích thơ văn lắm vẫn cảm thấy rất hay.


"Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,


Để nghe dưới đáy nước hồ reo.


Để nghe tơ liễu run trong gió,


Và để xem trời giải nghĩa yêu…"


Hương nhàn nhạt nụ cười, hỏi rằng: "Bài thơ này tên gì vậy chị?"


"Bài này của Hàn Mặc Tử, tên là Đà Lạt trăng mờ…"


Dung nhìn cặp đôi bên cạnh tay đan vào nhau tình tứ, trong lòng âm thầm ghen tị. Nàng biết nàng không nên có loại cảm xúc như vậy, không nên để mọi thứ càng phát sinh càng rối, nhưng nàng đã lỡ rồi, không còn cách cứu chữa. Trong chuyến đi này nàng chưa hề dự phòng đến chuyện nàng sẽ ngủ cùng Hương, đừng nói là hôn hít, ôm ấp, nhưng nàng cũng làm qua cả rồi. Đáng lẽ ra mọi sự sẽ dễ dàng hơn, nhưng chính nàng tự làm cho chúng khó khăn hơn rất nhiều.


Hai người đi ngang siêu thị Big C, con người là một loài vật rất kì lạ, rõ ràng là ở quê mình muốn mua gì cũng được, nhưng hễ khi đi du lịch gặp thứ gì thân quen liền có cảm giác thân thuộc, muốn mua, muốn vào xem đồ. Đi một vòng siêu thị Big C xem đồ xong, Hương rủ Dung đi xem phim, hai người chọn hàng ghế gần gần cuối, yên lặng xem phim ma.


Vì phim ma có suất gần nhất nên Hương rủ rê được chị giáo nhà mình vào xem, mặc dù chị không tình nguyện xem nhưng bị cô thuyết phục, cuối cùng cũng xem. Hầu như cả buổi Dung chỉ nhắm mắt lại, hoặc là chị có mở mắt nhưng mở mắt quá nhỏ, Hương không nhận ra chị đang nhắm hay mở.


Đến đoạn có ma Hương thấy chị giật mình muốn bật người ra sau, lúc này cô mới xác định chị có mở mắt, mà là mở nho nhỏ. Hương choàng tay ra sau ôm lấy người chị, bây giờ cô mới biết vì sao trong phim nam chính thường rủ rê nữ chính đi xem phim ma, hóa ra là để đến lúc này có thể ôm ấp được người thương.


Sau một màn hành hạ tinh thần một tiếng rưỡi hơn, Dung bần thần ngồi trêи ghế xem phim nhìn đèn sáng lên. Hương buồn cười, cô vuốt lại mái tóc bị rối của chị, dịu dàng hôn lên môi chị một cái: "Vẫn còn sợ lắm hả?"


"Lần sau mình không được xem phim ma nữa!" Chị khẳng định chắc nịch, ngoài đời thì Hương rất sợ ma, chỉ là phim ma cô không sợ, còn chị ngược lại, chẳng ma quỷ nào ngoài đời khiến chị sợ hãi, có điều chị rất nhát xem phim ma.


Hương buồn cười, hai người dắt tay nhau đi vòng quanh khu trung tâm mua sắm, cô mua cho chị hai cái bánh nóng hổi, cùng nhau đi đón gió lạnh bên ngoài trung tâm mua sắm. Vào buổi trưa hai người trở về khách sạn ngủ, chị cong người như một chú tôm luộc, cô cũng theo chị mà cong cong người, áp sát ngực mình vào lưng chị, ôm chặt trong vòng tay mình.


"Hương ơi…"


"Dạ?"


"Có thể cho chị ngủ chút không?"


Dung khi đang ngủ thì cảm nhận thấy bàn tay của Hương di chuyển bên trong áo của mình. Có kẻ muốn nhân lúc nàng ngủ mà thả dê, đã vậy còn rất tự tung tự tác, khiến nàng đang ngủ cũng phải tỉnh lại.


"Mình ấy một chút rồi ngủ…"


Hơi thở của Hương nặng trĩu phả vào cổ nàng, nàng biết em ấy lại muốn nàng nữa rồi. Dung không phải người háo ɖu͙ƈ, nàng sống rất thanh nhã, có hay không cũng được. Nhưng nàng biết tuổi trẻ khi mới tìm hiểu về ȶìиɦ ɖu͙ƈ sẽ rất dư sức, nhìn Hương cứ như mèo tới mùa động ɖu͙ƈ là biết, tối ngày meo meo cầu tình.


"Chị biết là mới làm lần một lần hai sẽ rất muốn làm thêm… Nhưng không tốt, cái gì cũng phải vừa phải hết…"


Hương cắn nhẹ vào cổ Dung, ậm ừ nói: "Vậy mình ngủ đi."


Dung hài lòng nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ, trời Đà Lạt khá thích hợp để ngủ, chỉ cần mất một chút thời gian đã có thể ngủ sâu. Vốn dĩ nàng sẽ ngủ đến tận sáu giờ chiều nếu không phải có người đang lọ mọ trêи người nàng vào lúc hai giờ rưỡi, nàng tỉnh dậy còn bắt ngay quả tang người ta đang gặm ngực mình vô cùng say sưa.


"Hello…"


Người kia chẳng những không biết mình đang trộm tình mà còn mặt dày hé lô nàng, Dung mím môi, mắng: "Hư hỏng…"


"Hồi xưa, em cảm thấy ngực chị nhỏ xí à. Nhưng bây giờ em thấy ngực chị thấy cưng quá, bé bé xinh xinh…"


"Biến thái…"


"Chị có biết cách mắng người không?"


"Chị biết…"


"Mắng em nghe thử xem"


"Biến thái."

Chương 43: Sao chị nỡ?


Hai người cùng nhau chạy xe lên hướng trại mát xem vườn hoa hướng dương, hôm nay trời lại không mưa nữa mà lành lạnh, hai người luyên thuyên hết đủ mọi chuyện trêи đời nên đoạn đường có xa cũng không thấy mệt. Vườn hoa nằm bên trái đường lộ, chủ của vườn hoa có thu tiền của du khách nên Hương trả, hai người cẩn thận băng qua những cây hoa mà đi vào trong, sợ chị vô tình giẫm phải hoa nên Hương có đưa tay cho chị nắm, cô thấy chị chần chờ không nắm lấy tay mình mà cũng không nghĩ nhiều.


"Chị mặc váy khó đi, để em dắt chị."


Lúc này Dung mới đưa bàn tay của mình ra cho Hương nắm, cùng Hương đi sâu vào bên trong vườn hoa. Trong điện thoại của Hương chụp rất nhiều hình của Dung, có lẽ vì khung cảnh này quá đẹp, cũng có lẽ vì cô không muốn quên khoảnh khắc này.


Hai người chơi một lúc mới chạy đi vòng quanh vùng ven Đà Lạt chơi, lúc đi ngang một quãng vắng Dung mới ngả đầu lên vai Hương, nho nhỏ giọng nói: "Về đến Sài Gòn mình quên đi nhé…"


"Chị nỡ quên không?"


Dung cười buồn: "Chị không nỡ, nhưng vẫn phải quên…"


Không ai nói ai một câu nào, chỉ cảm nhận cái lạnh buốt quét qua hai bên má, cái lạnh này cũng không sánh bằng cái lạnh trong tâm hồn.


Ở Đà Lạt này lần đầu tiên hai người là của nhau, lần đầu tiên làm những chuyện mà các cặp đôi yêu đương làm, nhưng cả hai thiếu Đà Lạt một lời tỏ tình, thiếu đối phương một lời xác nhận tình cảm.


Một người sống quá lý trí, còn một người thì quá đỗi nhát gan, quyết định từ nay về sau cứ giao cho tương lai định đoạt, vùi chôn đoạn tình ngắn ngủi này trong Đà Lạt sương mờ.


Buổi tối chín giờ xe trung chuyển đến đón hai người ra bến xe, Hương thay chị mang hai cái ba lô, cùng nhau chào tạm biệt Đà Lạt. Trêи đoạn đường về hai người khá yên lặng, ngủ trêи xe một giấc thì đến bến xe miền tây vào sáng sớm, Hương lấy xe máy trong bãi giữ xe trong khi chị yên lặng ngồi ở ghế đá chờ cô rồi cả hai cùng về nhà.


Đà Lạt vùi chôn tiếng yêu chưa ngỏ của cả hai.


Hương không dám mở miệng bảo rằng mình yêu chị, cô sợ mình không lo được cho chị, cô sợ, rất sợ vì áp lực xã hội mà đánh mất chị. Thay vì như vậy, cô nghĩ những hành động ở Đà Lạt có thể cho chị thấy rằng cô có tình cảm với chị, hi vọng chị hiểu và đợi một ngày cô có đủ khả năng nắm lấy tay chị mà tuyên bố rằng chị là người cô yêu.


Cô chỉ hi vọng chị đợi mình…


Hai người sống với nhau bình thường như lúc trước, mỗi người một phòng không ai làm phiền ai, cho đến một ngày cô biết được chị đến tìm chị Vân…


Hôm đó Dung quả thật không muốn đến tìm Vân chút nào, nhưng nước giếng không động đến nước sông không có nghĩa nước sông không chạm đến nước giếng, cô ấy tự động nhắn tin đến bảo nàng đến. Dung còn không biết là Hương đã xin nghỉ rồi, cũng không biết người ta đang bày thứ gì ra trước mặt mình.


Vì Hương xin nghỉ sau chuyến đi, cho nên Vân đoán hai người đã có vấn đề gì với nhau rồi, để xác nhận, Vân vời Dung đến một phen.


Dung chạy chiếc xe Vespa kiểu cũ của mình tới, Vân hừ thầm trong miệng khi thấy người kia thong dong đến vậy, cô không biết rốt cuộc người này thanh cao như vậy thật sự hay giả vờ, chỉ cảm thấy người này không phải như vậy, mà cũng làm gì có ai như vậy.


Trong thời đại này làm gì có ai không chú ý đến thời thế, đến tiền bạc, nhan sắc, trai gái, tại sao Dung lại cố tình bày ra cho mình bộ dáng như thánh nữ thế kia… Rõ ràng là chị ấy yêu Hương đến chết đi sống lại, vậy mà vẫn có thể nhịn được sự ghen tuông khi Hương ở với người đàn bà khác. Là thánh nữ, hay là một kẻ giả vờ, nếu Dung là một kẻ giả vờ thì ắt hẳn vai diễn viên chính xuất sắc nhất phải thuộc về chị ấy, diễn giỏi đến thế là cùng.


"Cô kêu tôi đến làm gì?"


Bạn bè bên cạnh Vân rất nhiều, vậy mà chị ấy cũng không có vẻ sợ sệt gì mà ngồi xuống. Vân đưa ly rượu lên ngang môi của mình, mỉm cười: "Ngủ với nhau rồi?"


Lúc này Dung mới để lộ ra một chút kϊƈɦ động, nhưng nàng rất nhanh che giấu đi, không cho ai thấy được điểm yếu của mình: "Có liên quan đến cô?"


Nghe được một câu này, Vân biết chắc chắn là hai người đã ngủ với nhau rồi. Bản tính đố kị của Vân lại trỗi dậy, em ấy dám từ chối cô chỉ vì một người nhàm chán đến vậy thôi sao? Thật sự là không có chút gu nào tốt.


"Dùng lại đồ của tôi tốt không? Chị biết không… Hương dùng lưỡi rất giỏi, là tôi dạy đó…"


"Nếu cô gọi tôi đến đây chỉ để bôi đen Hương thì tôi nghĩ cô uổng công rồi, Hương của tôi, tôi rõ."


"Cũng khá tự tin…" Vân cười còn to hơn.


Vân lấy miếng trái cây chấm vào thứ gì đó trăng trắng trêи bàn rồi đưa qua cho Dung, đùa cợt bảo: "Ăn đi, mời cô."


Dung biết đó không phải là muối, bọn người của Vân đều có vẻ đang chơi thứ gì đó rồi, không còn hoàn toàn tỉnh táo nữa. Vậy nên nàng nhất định không ăn, và nàng cũng cảm thấy nếu để Vân ở bên cạnh Hương sẽ dạy hư cho Hương mất.


"Ăn đi, đừng để tôi ép." Vân đem cây tăm đính trái cây đưa qua cho Dung, Dung không thể nào không nhận lấy.


Vân đang ngồi bình thường bỗng nhiên lại bắt chéo chân, dáng vẻ rất nhàn nhã nhìn Dung, nụ cười đùa cợt mãi không tắt: "Tôi biết cô dự tính cái gì rồi, cô không lo cho Hương hả, ăn hết miếng đó tôi không làm phiền Hương nữa."


"Cô biết cái gì?"


"Thì biết những cái mà cô giấu… chẳng hạn như gia đình cô, chẳng hạn như thầy hiệu trưởng… chuyện mà cả thế giới này biết chỉ có Hương không biết…"


Dung im lặng không nói nhưng Vân biết trong của chị ấy không hề dễ chịu, có chút gì đó như vỡ ra, muốn bùng nổ nhưng lại ráng kiềm chế lại. Nét cười trêи mặt Vân vẫn không tắt đi, càng lúc cười càng đậm, hệt như nụ cười đó có thể đem Dung ra vạch trần, có thể chế giễu Dung là một kẻ hèn nhát không dám đối diện với thực tại.


"Ăn đi, cô sợ cái gì hả?"


Dung run run cầm miếng trái cây trong tay mình: "Tôi cũng chơi thuốc giống cô thì cô có ích lợi gì?"


"Không có ích lợi gì, vui thôi."


"Nếu tôi ăn thì sao?"


Vân hừ lạnh: "Cô ăn thì tôi vui thôi, chứ muốn sao? Cho cô chơi thuốc miễn phí cô còn nói nhiều, biết mấy đứa nhỏ phải trả bao nhiêu tiền không?"


"Tại sao tôi phải nghe lời cô?" Dung ném miếng trái cây trêи tay xuống, phủi phủi một ít bột dính trêи váy của mình rồi đứng lên. Nàng chưa đi ra được tới cửa đã nghe giọng của Vân nói với theo: "Vậy thì cho Hương ăn, rồi ném nó cho thằng nào đó chơi, xong rồi Hương tự động nghe lời tôi thôi, con bé sẽ nghiện mà…"


"Hương đủ tỉnh táo để không làm vậy!"


Vân cười còn lớn hơn, tiếng cười hầu như là để trêu Dung: "Ủa, cô tưởng cho con bé tự nguyện hả? Ép nó ăn giống như hôm nay ép cô vậy nè."


Dung vẫn cứng đầu không ăn cho nên Vân kêu mấy đứa nhỏ ép nàng phải đứng yên há miệng ra, cho một ít bột trắng vào trong miệng nàng. Dung vùng vẫy tránh thoát, một mạch chạy ra đường lớn, thậm chí chiếc xe gắn bó với nàng bao nhiêu năm cũng bị nàng bỏ lại.


Cảm giác gặp quỷ dữ, đây là lần đầu tiên Dung gặp.

Chương 44: Đừng đụng đến Dung


Tim Dung đập thình thịch trong lồng ngực, tiền và điện thoại bị nàng bỏ trong cốp xe nên hiện tại trong người không còn lấy một xu nào. Dung bắt một chuyến xe taxi lên bệnh viện, nhờ bác sĩ giúp mình loại bỏ tác hại của thứ bột trắng đó ra khỏi người.


Đầu óc nàng choáng váng nhưng giả vờ vẫn còn tỉnh táo, bác tài xế thấy vậy mới bảo nàng: "Đọc số điện thoại người nhà đi chú gọi cho, bảo người nhà đến giúp."


Trong đầu Dung lúc này chẳng còn gì xót lại, nàng còn chẳng biết làm thế nào nàng có thể đọc cho chú số điện thoại của Hương. Đến lúc choáng váng rồi ói ra mấy lượt, trong mơ màng Dung thấy Hương chạy lại đến chỗ mình, hốt hoảng gọi tên nàng.


Cũng tốt, trong mơ nghe được em ấy gọi tên nàng thắm thiết như thế.


Khi Dung tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, lúc này nàng không còn ở bệnh viện nữa mà đang ở nhà, tối qua trong mơ màng nàng có đi đến bệnh viện nhưng chẳng hiểu sao mở mắt dậy thì thấy ở nhà. Nàng ngơ ngẩn nhìn khung cửa sổ phòng, nhìn ánh nắng chiếu vào trong phòng nàng ấm áp.


"Chị tỉnh rồi? Ăn một ít cháo đi."


Dung ậm ừ, nàng đi ra khỏi phòng để đi lấy nước uống, làm dịu cổ họng khô khốc như muốn nứt ra của mình. Thấy chiếc vespa hôm qua nàng để quên ở nhà Vân giờ đang nằm gọn trong phòng khách, Dung ngạc nhiên hỏi: "Ủa, xe sao ở đây vậy?"


"Em qua đằng ấy lấy lại."


Tối hôm qua sau khi nghe cuộc điện thoại của bác tài xế Hương liền mượn chiếc xe máy chạy đến bệnh viện, bác tài xế lấy của cô tiền xe rồi tiếp tục chạy, cô còn cho thêm bác ấy một ít rồi hỏi điểm đón khách ở đâu, bác ấy nói ở quận hai, đúng địa chỉ nhà chị Vân. Hương chạy xộc vào bên trong phòng cấp cứu thì thấy chị Dung đang nằm co ro trêи giường, bác sĩ cho chị ấy nằm ở tư thế có thể nôn tốt nhất, cả người đã gầy yếu càng bạc nhược hơn.


"Bác sĩ ơi, chị em có làm sao không ạ?"


Bác sĩ lắc đầu: "Không sao, tình trạng của bệnh nhân còn tốt. Chị em làm nghề gì?"


"Dạ, là giáo viên ạ."


"Chị em đang bị sốc thuốc, mà chị em cũng không giống dân chơi thuốc, có thể là bạn bè rủ hay sao đó, em thấy chị em có dấu hiệu nghiện thuốc không?"


"Thuốc ạ?"


"Ma túy chẳng hạn."


Ống hít thông mũi Hương còn nghiện mà chị ấy còn không ưng hút, đừng nói là chơi thuốc, không đời nào chị ấy chơi thuốc!


"Không có, chị em không có chơi thuốc…"


Đến khi bác sĩ bảo chị ấy đỡ rồi cô mới mang chị ấy về nhà, cô không dám đi xe máy chở chị về nên đi taxi về rồi quay lên lấy xe máy trả cho người ta. Sau khi xác định chị đang ngủ ngon trong nhà Hương mới bắt xe đi sang nhà chị Vân. Lúc đó mọi người vẫn đang chơi thuốc chơi nhạc ầm ĩ, Hương đi vào bên trong nhà lấy chiếc xe về.


Vân đứng ở cửa nhìn Hương, mặt chị ấy không hề có dấu hiệu say thuốc.


"Chị em méc gì rồi?"


Hương lui chiếc xe lại để quay đầu xe hướng ra đường, một lời cũng không buồn nói với Vân. Vân thấy thái độ lạnh lùng đó nên bước vội xuống chỗ Hương, giữ lại đuôi xe của em ấy: "Chị em nói cái gì rồi?"


"Nói cái gì? Chị nghĩ xem nói cái gì? Em thà là chị ấy còn tỉnh táo mà nói được. Chị biết chị em chưa bao giờ đụng đến ma túy, chị biết chị em rất yếu, vậy mà chị còn đổ vào miệng chị ấy được!" Hương quát lên một tiếng làm Vân cũng giật mình, mắt cô trân trân nhìn em ấy, một chút phản ứng cũng không có.


"Nếu hôm nay chị ấy có chuyện gì, em thề em sẽ giết chị!"


Bàn tay của Vân buông ra khỏi yên xe của Hương, nghe một lời này hệt như có một đạo sấm đánh vào người cô, đem cô và chị của em ấy ra để lên bàn cân, chưa bao giờ cô được bằng người ấy… Thì ra cô vẫn luôn si tâm vọng tưởng như vậy.


"Em… sẽ giết chị thật sao?"


Hương cười, nụ cười hoàn toàn là giễu cợt: "Em ước gì mình có mặt ở lúc đó, em sẽ chẳng buông tha cho chị dễ dàng đâu."


"Em yêu rồi…"


"Phải! Em yêu rồi, đụng đến chị ấy là đụng đến em, cho nên hi vọng từ nay về sau đường chị chị đi đường em em đi, em không muốn một ngày em giết chị đâu, dù sao chị từng là chủ của em, từng là bạn của em."


"Chỉ đụng đến một chút mà em đòi chém đòi giết như vậy…" Vân chẳng biết phải nói sao nữa, từng lời từng lời của Hương lạnh lùng như thể hai người không quen không biết. Hết thảy là vì gương mặt giả dối đó, là do cô ta giả vờ lấy lòng thương hại của Hương, Hương chắc hẳn là bị cô ta đốc thúc!


Hương bật chìa khóa lên để khởi động xe, bảo rằng: "Em còn hận không giết được chị lúc này…"


Cô chạy xe về mà không nói một lời tạm biệt, từ nay về sau xem như cuộc sống mỗi người mỗi ngã, cô không mong chị ấy lại đến làm phiền Dung nữa. Thấy Dung nằm mệt mỏi trêи giường mà Hương thương không thôi, cô ngồi bên cạnh giường, vuốt đi sợi tóc lòa xòa trêи má chị ấy. Cô hôn lên bên má của chị một cái dịu dàng, chị không tỉnh, cô lại trộm hôn thêm một cái ở môi.


Hương đem một thau nước để bên cạnh giường, cô nhún cái khăn vào nước ấm lau tay lau chân cho chị ấy rồi thay một bộ đồ ngủ ra. Chị ấy ngủ rất ngoan, còn đưa tay sang ôm đùi cô, Hương yêu thương hôn lên từng ngón tay nhỏ nhắn của chị, yêu thương vuốt ve gương mặt ấy. Từ ngày về Sài Gòn hai người không còn một chút liên hệ gì nữa, hai người vẫn biết yêu thương nhau trong thầm lặng, Hương nghĩ như vậy đã đủ rồi. Đợi một ngày cô ra trường, một ngày cô có điều kiện kinh tế, lúc đó cô sẽ đường đường chính chính mà đón chị về nhà mình, một đời chẳng xa rời nữa.


Cô hi vọng chị đợi mình.


Buổi sáng Hương dậy sớm hơn thường lệ, cô ra chợ mua thịt nạc nấu cháo thịt bằm cho chị ăn, còn bỏ thêm một cái trứng gà mới. Nấu xong một nồi cháo thì chị tỉnh, vừa mới thức dậy đã chạy ra ngoài kiếm xe của mình, chiếc xe cà tàn của chị đã ngay ngắn nằm ở phòng khách như chờ đợi chị. Hương không biết chiếc xe cà tàn này Dung mua tầm bảy tám mươi triệu, cô cứ nghĩ xe cà tàn này chỉ mua tầm chiếc xe wave ở nhà mình.


"Em đi lấy xe về cho chị hả?"


Dung lo lắng nhìn xem mặt Hương có gì lạ không, không thấy có gì lạ nhưng vẫn lo không thôi: "Em… có sao không?"


Nhớ lại câu tối qua Vân nói mình, chỉ sợ cô ta lấy thứ bột trắng kia đổ vào miệng Hương như mình. Mà Hương cũng biết Dung đang lo cái gì, cô an ủi: "Không sao hết á, tối qua em lấy xe cái rồi chạy về luôn."


"Thật không?"


"Thật mà, ăn chút cháo đi cho khỏe nha."


Dung gật đầu, sau khi vệ sinh cá nhân xong mới ra bàn ngồi ăn cháo. Nàng nhìn một dọc nhà, dự tính một chút. Hai người yên lặng với nhau, chỉ còn tiếng ăn cháo của chị để hai người biết đây là sự thật. Mới ngày hôm nào trêи một giường ân ân ái ái, cả đêm quấn quít không rời, bây giờ lại hệt như xa lạ ngồi cùng ăn với nhau, Dung không quen lắm.


"Hương này, em nghĩ nên ở đây nữa hay dọn sang nhà nhỏ hơn?"


Hương nhìn căn nhà của hai người, tùy tiện bảo: "Ở đâu cũng được, nhà này thuê nhiều tiền quá mình chuyển đi đi. Dù sao bây giờ chị cũng không phải dạy thêm nữa."

Chương 45: Để có thể thản nhiên


Hai người quyết định chuyển nhà sang một căn nhà nhỏ hơn để sống, nơi này gần với chỗ sống cũ của hai người. Căn nhà trước được thuê với giá sáu triệu một tháng, bây giờ chuyển sang nhà nhỏ chỉ còn có hai triệu một tháng, tuy nhỏ nhắn nhưng lại ấm cúng. Vì ngày xưa thuê nhà thuê cùng với tủ áo nên khi chuyển đi chỉ còn bếp núc với lại quần áo, móc, tivi, nàng thuê một bên dọn phòng để chuyển giúp nàng những gì còn lại.


Dung thay bếp gas dạng lớn thành bếp điện từ, còn cẩn thận gắn máy lạnh đề phòng hai người ở nhà áp mái như vậy sẽ nóng. Mất của hai người cả hai ngày mới có thể dọn dẹp xong nhà cửa, Dung hài lòng trải nệm ra, đặt gối của hai người nằm ngay ngắn trêи giường.


Hương nghe tiếng điện thoại reo nên cầm điện thoại lên chạy ra ngoài nghe, Dung đăm chiêu nhìn em ấy, là điện thoại của ai mà đến mức không thể nói chuyện trong phòng hai người?


Trong điện thoại là tiếng của anh hai Hương, giọng trầm trầm của anh ấy khiến Hương hơi lo ngại: "Nghe nói em chuyển nhà hả? Dọn về sống chung với anh đi, ở với người ta hoài làm gì, dù gì người ta cũng không phải ruột thịt của em."


"Dạ thôi, em thấy ổn lắm rồi, cám ơn anh."


"Em khách sáo với anh vậy làm gì… Em ở bên đó nhớ khuyên chị em, nếu được thì quay lại cho một nhà hoàn chỉnh, chứ sống như vậy không nên."


Nghe một câu này mà Hương chán ghét không thôi, nếu như Hương chưa biết bản chất của anh hai của mình, cô có thể tin những lời này hoàn toàn là có thiện ý. Nhưng mà cô đã biết được bản chất của anh, biết được anh như thế nào, vậy mà anh còn mặt dày bảo rằng muốn hàn gắn với chị.


Nếu ngày trước Hương chưa yêu chị, anh nói vậy cô còn suy nghĩ lại, nhưng Hương yêu chị, yêu hơn cả mạng sống của mình, vậy nên cô không đồng ý chuyện này, thà chết cũng không. Ai nói tình yêu của cô cực đoan cô cũng chịu, cô yêu chị đến nỗi muốn mang chị để kèm kẹp bên cạnh mình, chị đi vắng cô một chút cô phải nháo nhào tìm kiếm. Cô nghĩ, mình bị nghiện chị mất rồi, thành một kẻ nghiện ngập hơi ấm của chị.


Khi hai người ở hai phòng cô còn tự nhủ bản thân của mình rằng không muốn chị, nhưng tối hôm qua chị nằm cùng cô trêи một chiếc giường, hơi thở của chị nhè nhẹ phả bên người cô, mùi hương thơm thoang thoảng phảng phất, cô phát hiện ra mình có thể không chịu đựng được nữa rồi. Cô muốn được như ngày hôm ấy có chị, muốn cởi hết thứ vải vóc vướng víu trêи người chị ra, như một nghi thức mà hôn lên thánh thần của mình.


Cô muốn chị, nhưng vì chị mà không dám động vào chị, cô sợ mình vì một chút tầm thường mà phá hỏng đi tương lai của cả hai. Sợ vì mình mà vấy bẩn sự thanh nhã nơi chị, khiến chị cùng mình xuống bùn.


"Em còn nghe anh nói không?"


"Dạ còn." Hương lấy lại thần hồn thơ thẩn của mình, trả lời.


"Nhắm ở không được thì dọn qua với anh, anh biết hai người phụ nữ dễ sống hơn, nhưng mà anh mới là anh hai của em."


"Em biết rồi."


Nói rồi Hương tắt máy, anh hai của cô thì có tác dụng gì, cô muốn ở bên cạnh người cô thương, chị ấy mới là vợ của cô cùng cô sống đời đời kiếp kiếp.


Thứ mà Hương không ngờ đó chính là một ngày cô về nhà và thấy đồ của hai người mất đi một nửa, cô định gọi điện cho chị để báo rằng nhà bị trộm, nhưng cô bàng hoàng phát hiện ra ngay cả ba lô của chị cũng mất tích, không giống như bị trộm, giống như là chị đã dọn đồ rời đi thì đúng hơn.


Cô run rẩy lấy điện thoại trong túi quần ra mà gọi cho chị, tổng đài bảo rằng thuê bao hiện tại không liên lạc được…


Run rẩy ngồi xuống sàn nhà, Hương tự ôm đầu mình xem thử rốt cuộc là cô làm sai chỗ nào để cho chị giận dỗi bỏ đi, có phải hôm qua cô ngủ mà quên chúc chị ngủ ngon? Hay là vài cái bát chị bảo cô rửa cô bảo học bài xong rồi rửa? Có phải vì vậy mà chị giận cô, bỏ cô ở lại không?


Tờ giấy trắng được dằn bởi ly nước, góc của tờ giấy bị nước làm ẩm, đụng vào thì rách ngay một góc. Hương bò lại chỗ tờ giấy ấy, cầm lên đọc mà tay run đọc không nổi.


"Gửi Hương.


Khi em đọc được bức thư này chị đã đi rồi. Chị ghét cách mở đầu một bức thư như thế này, nhưng chị phải mở đầu như thế thôi, đừng trách chị nếu bức thư này có vẻ không hay, xin lỗi, chị không thể viết hay hơn nữa được rồi.


Chị đã giấu em về chuyện chị phải luân chuyển đi nơi khác, chị đã giấu em chuẩn bị đồ đạc để rời đi. Ở giữa hai chúng mình tồn tại một tình yêu không nên có, chị thấy sự luân chuyển công tác như thế này lại khá hay, có thể giúp em và chị quên đi đoạn tình duyên này, em nhỉ?


Em còn nhớ em đã từng nói với chị rằng nếu chị sinh con em sẽ nuôi không? Hi vọng một ngày em có thể như em gái gả chị đi, chị thật sự hi vọng một ngày chị có thể nhìn em bằng một ánh mắt bình thường, có thể nghĩ về em mà tim không đập loạn trong lồng ngực.


Chị biết Hương yêu chị, em có thể giả vờ, nhưng chị vẫn cảm nhận được tim của chúng mình đồng điệu. Em còn quá nhỏ còn cuộc sống thì khắc nghiệt, nên Hương ơi, thứ lỗi cho chị không thể cùng em đi hết cuộc đời này, trộm được của em ba ngày cũng là lúc chị được sống trong thiên đường ba ngày, chị cảm thấy rất hạnh phúc.


Cho dù mai sau cuộc sống có thay đổi như thế nào chị vẫn luôn ủng hộ em, còn tình yêu này chị sẽ đem đến một nơi cao nhất, chôn vùi chúng, để cho ngày sau chúng mình gặp nhau vẫn còn có thể nở một nụ cười.


Chỉ là…


Có một lời chị không dám nói cùng em.


Chị đã từng yêu em…


Rất yêu.


Sài Gòn,


Dung của em."


Cầm tờ giấy trong tay mà Hương còn không tin là thật, cô thơ thẩn nhìn đồ vật trong nhà thiếu đi phân nửa, hôm nay cô còn chưa nói cho chị nghe rằng cô sẽ không đi du học nữa mà ở nhà cùng chị, cô còn chưa nói cho chị biết cô cũng yêu chị, yêu chị rất nhiều.


Quyết định không nói cho chị nghe rằng cô yêu chị liệu có là quyết định đúng? Những dòng trong thư của chị gửi đều có ý nói rằng chị đã muốn buông bỏ rồi, cô có thể tự tin nếu cô và chị ở bên cạnh nhau, lúc đó cô chắc chắn rằng chị vẫn luôn đợi mình.


Nhưng chị đi rồi… dòng thư của chị đều biểu thị rằng chị không muốn tiếp tục nữa.


Vậy nên Hương vừa buồn vừa lo sợ, buồn vì chị rời đi mà cô còn không biết, lo sợ chị buông bỏ tình yêu này rồi ngả lòng với người khác. Ngay lúc này cô khóc còn không nổi, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, rốt cuộc cô nên làm thế nào.


Trong lúc tuyệt vọng nhất Hương gọi về cho mẹ mình, nghe giọng của mẹ liền uất ức mà khóc to. Mẹ cô vội vã an ủi hỏi xem vì sao cô lại khóc, Hương chỉ có thể khóc nấc lên mà trả lời rằng chị đã đi rồi.


"Đi như vậy rồi cũng về mà, có sao đâu con…"


"Mẹ ơi, con không biết làm sao nữa… Con còn chưa kịp nói rằng con yêu chị…"


Một tin động trời như sét đánh ngang tai bà Trân, bà không tin được mà trợn mắt lên, con bà vừa nói cái gì? Nó yêu con Dung, yêu…? Là yêu sao?

Chương 46: Em tin Dung sẽ không yêu ai


Trong một quãng thời gian ngắn của năm mà gia đình bà Trân gặp tới hai cú sốc lớn, một là con trai nuôi của bà ly dị, hai là con gái của bà tuyên bố rằng yêu chị dâu của nó. Lúc nghe Hương tuyên bố bà Trân còn không tin được mà chửi Hương vài câu. Nghe Hương kiên nhẫn lặp lại một lần nữa bà mới tin đó là sự thật, con gái bà thật sự yêu chị dâu của nó rồi…


Bà lắp bắp hỏi lại: "Con nói con yêu ai?"


"Con yêu chị Dung…"


"Trời ơi con ơi là con, nhà bên đó biết được có mà đánh con chết. Con gái người ta là con vàng con ngọc, người ta dễ gì cho con lấy con gái nhà người ta…"


"Mẹ… nếu chị quay về, mẹ chấp nhận con ở với chị không?"


Bà Trân ngập ngừng: "Mẹ ít ăn ít học nên cũng không biết phải khuyên con cái gì, con sống tốt là được, nhưng con Dung là gái một đời chồng rồi, lấy con gái thì nên lấy dạng như con đúng không?"


Ý bà dạng như Hương chính là dạng gái còn chưa biết đến kết hôn, Dung là cô gái đã lấy chồng rồi, mang danh gái một lần đò, mà còn là đò nhà bà, sau này anh em nó biết phải đối mặt nhau ra sao?


"Con biết đi hỏi ai rồi… Con biết đi hỏi ai rồi."


Con gái của bà còn không để ý xem bà nói gì mà cúp máy, bà thở dài một tiếng, đúng là con gái hướng ngoại, bây giờ muốn nói gì cũng không được. Bà chỉ biết con bà ô môi rồi, chuẩn bị cắt tóc ngắn làm đàn ông rồi lấy vợ, bà thở dài một tiếng, đang đẹp đẽ thế này lại biến thành đàn ông…


Chị đi để lại chiếc xe máy cà tàn của chị, Hương nhìn xe mà nhớ người, nhớ dáng chị mặc áo dài chạy xe này lại hợp vô cùng… Cô lui xe ra khỏi khu nhà trọ, chạy một mạch đến nhà chị Ngọc để kiếm chị ấy.


Nhà chị Ngọc ở quận nhất, là một căn nhỏ nằm trong hẻm nhưng đất của quận nhất là tấc đất tất vàng, Hương biết nhà tuy nhỏ nhưng giá trị rất lớn. Điều đáng nói đến là hai người họ rất giàu nhưng vẫn ở trong một căn nhà nhỏ nhắn đến thế, ngay cả lầu còn không có, chỉ là một căn nhà nho nhỏ có trồng bụi ɖâʍ bụt bình dân trước cửa.


Hương ấn chuông cửa rồi chờ đợi, chị My mở cửa cho cô vào trong nhà, nhìn ánh mắt hoe đỏ của cô cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì xảy ra.


"Đi rồi đúng không?"


"Chị biết?"


Chị Ngọc cầm ly nước lọc để xuống bàn cho cô, giọng không lạnh không nóng mà nói: "Bọn chị biết, chị em đã xin nghỉ hát từ nửa năm trước rồi."


Thì ra mọi người đều biết hết, chỉ có một mình cô không biết. Thì ra chị ấy đã suy nghĩ về chuyện bỏ lại cô từ rất lâu rồi.


Thấy Hương im lặng không nói nên Ngọc nói thêm: "Ba mẹ của chị dâu em nói với thầy hiệu trưởng luân chuyển chị em đi. Đã nói trước từ lâu rồi."


"Chị biết chị em đi đâu rồi không? Em đi theo chị ấy…"


"Bây giờ em đi theo chị ấy ích gì? Chị ấy muốn em tiếp tục học, em cứ tiếp tục học đi. Thật ra đi đâu chị cũng không biết."


Hương nhìn ly nước lọc của mình, trong lòng một ngàn tư vị không biết gọi tên thế nào…


"Nhưng mà… em không sống thiếu chị ấy được."


Ngọc nghe đến một câu này mà cười: "Ai thiếu ai mà không sống được hả em? Sống được hết, chỉ có sống không vui thôi."


Đúng thật là như vậy, cô sống xa người mình yêu mười mấy năm, trong mười mấy năm hối hận, tự trách, dằn vặt, nhớ nhung, hận thù, bao nhiêu cảm giác đó một mình cô nếm trải, cô vẫn phải sống, sống để một ngày có thể gặp lại… Ai thiếu ai mà không sống được? Chỉ có bệnh mà thiếu bác sĩ mới không sống được. Chỉ là sống không hề vui, không hề còn cảm giác như được sống.


Cô hiểu cảm giác của Hương khi xa cách người mình yêu, nhưng ít nhất Hương còn thấy được bóng dáng của người đó trong cuộc sống, biết được người ta ở phương xa sống tốt… Như vậy vẫn là còn may mắn lắm rồi…


"Nếu em nói với Dung em cũng yêu Dung, chị nghĩ Dung có thất nghiệp cũng ở lại rồi… Em có thể nghĩ chị nói nhiều, nhưng nếu đẻ con sớm con chị cũng cỡ em rồi, chị dùng tư cách người mẹ để khuyên em. Giữ người ta lại khi em còn yêu, đừng tự cho mình cho là đúng, vì em không biết ở nơi đó Dung gặp những ai, ngày đêm kề cận với những ai đâu. Chị mà là đàn ông chị cũng yêu Dung, Dung ngoan ngoãn thế là cùng."


"Ghê ta, đẻ con sớm đồ." My bĩu môi trêu, "Em biết chị Ngọc yêu từ năm bao nhiêu tuổi không? Mười sáu đó nha, tình trường phải tính bằng chục năm!"


"Im cho tui!" Ngọc thúc tay mình vào tay My, thật sự không nói nổi cái miệng lép chép của My, muốn nghiêm túc một chút cũng bị My đánh về chân thân, hiện nguyên hình.


"Em biết chị Dung sẽ không yêu ai đâu, nhưng chị ấy đi lâu quá, em nhớ."


Niềm tin của Hương dành cho Dung lớn vô cùng, chỉ cần biết hai trái tim yêu nhau, cho dù đi xa cỡ nào cô cũng không sợ Dung thay lòng.


"Có sự tự tin, tốt! Vậy thì đợi xem tin tức của Dung thôi."


Ở nhà thì người người nôn nao tìm kiếm Dung, còn Dung hiện tại đang ngồi trêи một chiếc xe lửa đi đến miền Bắc đất nước. Chuyến đi này đã là chuyến đi được định trước từ ngày nàng ra khỏi phòng hiệu trưởng, nàng biết ngay ba mẹ nàng không dễ dàng tha thứ cho nàng như vậy, thế nào cũng tìm cách "dạy" cho nàng một bài học.


Đi thì đi, nàng cũng không sợ, dù sao Hương cũng lập lờ nước đôi với nàng, yêu nhưng không dám nói cho nàng nghe, muốn nàng nhưng lại không dám phá vỡ định kiến giữa hai người. Lần này nàng đi là có chủ đích, nếu Hương thật sự yêu nàng, hai người có thể nhận định nhau là bạn đời, còn không, nàng cho em ấy khoảng không để quên đi nàng mà kiếm một người nương tựa cả đời.


Dung đắp chăn lại rồi ngủ một giấc, quyết định chọn xe lửa cũng chỉ vì nàng muốn tận hưởng thời gian từ đây ra Bắc, vì hiện tại bây giờ học sinh cũng chưa nhập học nên nàng cũng không cần đi gấp. Tiếng nói của giường dưới cũng im bặt, Dung biết hiện tại cũng không còn sớm, họ cũng buồn ngủ như nàng.


Buổi sáng Dung đi ra khu phục vụ đồ ăn để ăn một ly mì gói, sau khi ăn xong mới mở điện thoại lên xem tin nhắn, rất nhiều tin nhắn của Hương nhắn nàng. Hầu như là tin nhắn muốn hỏi xem nàng đang ở đâu, đang làm gì.


Nàng không trả lời, điện thoại của nàng ngay lập tức reo làm nàng đỏ hồng sóng mũi. Phải canh chừng gọi vào một chiếc điện thoại không thể liên lạc, gọi mãi gọi mãi cuối cùng đổ chuông, cảm giác đó bất lực đến độ nào.


Dung đi từ trêи giường tầng xuống, đi thẳng ra ngoài hành lang rồi bần thần cả người, không biết có nên nghe hay không, vừa thấy thương Hương đợi mình cả ngày chỉ để gọi được, vừa nhớ Hương, muốn nghe giọng nói của em ấy.


Nàng chần chừ nhìn điện thoại sáng cho đến khi Hương hết cuộc gọi, em ấy ngay lập tức gọi một cuộc khác, rất kiên nhẫn.


Nàng hít một hơi thật sâu, nhấn nút nghe máy. Điện thoại ngay lập tức chuyển sang giao diện đang gọi điện, đồng hồ hiện lên 00:01, 00:02…


"Chị nghe…"

Chương 47: Cứng đầu

« Chương TrướcChương Tiếp »

"Chị…"


"Nhận được thư của chị rồi đúng không?"


"Em nhận được rồi, chị đang đi đâu, cho em hay được không?"


Dung mỉm cười nhưng mắt lại long lanh ánh lệ, thật sự phải rời xa Hương không phải chuyện đơn giản tí nào: "Chị đi ra Bắc… lần này chị đi mấy năm mới về, Hương đi du học ngoan, học xong trở về nhớ mua quà cho chị…"


"Cho em biết chị đi đâu được không? Được không?"


"Hương này…"


"Em đây…"


Dung nắm chặt bàn tay của mình lại thành một nắm, cố gắng lắm mới thốt ra được một câu: "Mạnh giỏi nhé, tạm biệt em…"


Nói rồi nàng tắt điện thoại rồi ôm điện thoại vào trong người, cảm nhận bên trong lồng ngực từng mảnh từng mảnh đang vỡ vụn ra, tan tành như một tấm thủy tinh bị rơi vụn. Lau vội những giọt nước mắt rơi không tự chủ được, nàng quay trở về giường của mình, nhắm mắt, cảm nhận những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống gối.


Cả hai người ai cũng là những kẻ nói chuyện bằng lý trí, rốt cuộc ai là kẻ dám đứng ra hỏi rằng đối phương có yêu mình không, có muốn ở bên mình không. Chẳng ai cả, chỉ có hai kẻ ôm hai trái tim rỉ máu, còn nhớ còn thương mà giả vờ rằng không hề yêu thương.


Miền Bắc chào đón Dung bằng những giọng nói lạ lẫm, nhưng phố phường ngõ ngách khác lạ với Sài Gòn, nàng như một chú nai vàng từ rừng ngu ngơ đi vào một mảnh rừng khác, ngây ngô leo lên một chuyến xe khách đi về hướng Tây Bắc tìm về khu vực Lai Châu. Nàng không biết vì sao một giáo viên người Kinh như nàng, lại nói giọng Nam lại được luân chuyển đi dạy người Bắc, còn là người dân tộc.


Nàng sợ nàng nói gì học sinh không nghe được, cũng sợ học sinh nói nàng không nghe được, chất giọng nàng tuy có nói tròn vẹn rõ chữ nhưng nàng vẫn sợ.


Dung thấy sông Đà rộng lớn, nơi mà nàng chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ được thấy. Vì đang là những tháng mưa nên nơi này nước dâng lên khá cao, nhìn cảnh sông núi như thế này Dung mới biết được Việt Nam của mình hùng vĩ đến độ nào.


Lúc đến bến xe có người đón Dung về trường, nàng cùng anh ấy ngồi trêи một chiếc xe máy, cùng nhau đến trường học. Đường đi không hề bằng phẳng như thành phố, trêи đường đi xóc Dung rất nhiều, cứ đi được một đoạn là lại bị xóc. Nàng bắt buộc phải nắm chặt ba ga đằng sau, bằng không nàng nghĩ với cơ thể ốm yếu như thế này nàng thế nào cũng bị té gãy cả xương. Nàng không muốn còn chưa giảng dạy được gì đã bị ngã gãy xương đi bó bột.


Đến nơi có thầy hiệu trưởng đích thân tiếp Dung, nàng được phân công ở trong khu vực trường, dáng vẻ của thầy rất chân thật, làn da do nắng mà rám lại nhưng lại trông rất thuận mắt, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt hơn thầy hiệu trưởng ở trường cũ.


"Chỗ này của cô, ở đây đất rộng nên chỗ rộng rãi dễ chịu lắm, chỉ là ở đây hơi nhớ quê thôi. Wifi ở đây cũng có, mật khẩu là…"


Dung nhanh nhẩu đăng nhập wifi, đúng thật là có wifi nhưng hơi yếu. Nàng cảm ơn thầy hiệu trưởng rồi chui vào phòng của mình, chất đồ đạc trêи vai xuống đất rồi thở phào một hơi, cuối cùng hành trình dài nhất cuộc đời Dung cũng tới nơi, nàng còn tưởng tới nơi phải mang nàng đi cấp cứu, không ngờ vẫn còn tỉnh táo.


Sau khi dọn đồ trong vali và ba lô ra trời cũng đã tối muộn, nàng làm sạch giường, treo chuỗi hạt mân côi của mình lên đầu giường mới ngủ. Thật ra lần đầu tiên ngủ tại nơi này Dung không quen, vậy nên nằm lăn lộn một lúc cũng cầm điện thoại lên xem, là Hương nhắn nàng, rất nhiều, rất nhiều tin nhắn của Hương.


Nàng chỉ trả lời duy nhất một câu: "Hương ngoan, ở nhà học giỏi."


"Gửi định vị của chị cho em đi, em nhớ chị sắp phát điên rồi."


"Chị không muốn em vì vắng chị mà cuống cuồng kiếm chị, rồi bảo nhớ chị yêu chị. Đó là ngộ nhận… em nên dành thời gian lắng nghe mình thử xem, chị cũng thế."


Thả điện thoại xuống giường, Dung lắng nghe trái tim mình khang khác. Nàng lầm bầm trong miệng, nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Chị cũng nhớ em, nhớ sắp phát điên rồi."


Khi hai con người cứng đầu yêu nhau, kết cuộc chỉ có thể là đau đớn. Mà vốn lần này Dung đi cũng không biết bao lâu mới trở về, nàng cũng không muốn hứa hẹn với Hương, cũng không muốn em ấy suy nghĩ nhiều.


Nhưng nàng không biết rằng không có gì làm người ta hoang mang bằng việc không hứa hẹn, vì nếu cho mốc thời gian cụ thể có thể Hương sẽ đợi được Dung, chỉ cần biết đến ngày đó giờ đó Dung về là được, nhưng Dung không biết cụ thể, khiến Hương hoang mang lo sợ. Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đợi điều gì.


Điện thoại của Dung reo, nàng nhìn vào điện thoại thì thấy là Ngọc gọi, biết Ngọc đứng về phía mình nên mới bắt máy. Lúc này chị ấy đang nằm trêи giường, tóc vẫn còn ẩm ướt để trêи gối, có vẻ như chị ấy mới vừa gội đầu xong.


"Tới nơi chưa?"


"Em vừa tới, dọn dẹp xong cũng tối rồi…"


"Có nói chuyện với Hương chưa?"


Dung mím môi, gật đầu, nàng đã nói rồi.


"Hương đúng thật là khác với những người chị biết, con bé không làm ầm lên mà chỉ yên lặng kiếm em thôi. Con bé cũng nói với mẹ mình là yêu em rồi, còn bảo chị cần đợi em về nữa thôi. Nhìn nó như vậy thôi chứ chị thấy nó già dặn ghê, trông có vẻ đáng tin cậy, không như My ɖâʍ đãng nhà chị."


"Hương nói với mẹ là yêu em rồi ạ chị? Rồi mẹ nói sao? Có làm khó Hương không chị?"


"Không, nhà nó dễ hơn nhà em nhiều." Ngọc phẩy phẩy tóc mình để mặc cho "My ɖâʍ đãng" mặt giận mày hờn.


Ngọc đột nhiên bật dậy, tay đập vào người My chan chát: "Chết! Con đâu?"


Dung nghe trời đất đảo điên một lúc, cuối cùng điện thoại cũng nằm yên trêи giường, camera quay thẳng lên trần nhà. Nàng nghe tiếng chị Ngọc đi kiếm con, cũng nghe thấy tiếng của My gọi con một cách thảm thiết: "Triết ơi~"


Triết đạp qua cái điện thoại của Ngọc, từ góc độ này Dung có thể thấy khuỷu chân của cậu. Nghe tiếng mẹ gọi Triết vội vã trả lời: "Con ở đây mà mẹ!"


Thấy hết một màn này Dung có hơi buồn cười, thì ra cu cậu nãy giờ ngồi chơi ở dưới giường cho nên My và Ngọc đều không thấy. Ngọc ôm con vào lòng, còn không quên tạt cho My một cái vào đầu: "Bảo trông con mà mặt mày chù ụ vậy đó, rồi con ở đâu không hay."


"Vợ! Tại con nó trốn mà!"


"Mẹ ơi Triết hổng có trốn… Triết chơi ở dưới nãy giờ mà…"


Ngọc chụp lấy cái điện thoại vẫn đang kết nối với Dung, giả lả cười một nụ cười không thể công nghiệp hơn: "Chị cho con ngủ cái nha."


Dung thừa biết Ngọc không những cho con ngủ mà còn cho My một trận, hai người họ có vẻ rất vui, ngày nào cũng như vậy nhưng xa một chút là nhớ không thôi. Thư và Phương thì hoàn toàn là oan gia, cứ cãi nhau suốt ngày, nhưng cãi nhau của cặp My Ngọc thường là cãi yêu, Thư và Phương cãi nhau toàn là những trận lớn thật.


Nàng nghe có đợt cãi nhau lớn đến nỗi Thư còn cuốn gói ra khỏi nhà, một tuần sau Phương mới chịu không nổi mà năn nỉ Thư về. Đúng thật là sống với nhau năm năm mười năm rồi mà vẫn như ngày đầu mới yêu, giận dỗi hệt như thời son trẻ.


Nàng tắt điện thoại, ngày đầu tiên ở vùng cao này thật sự rất lạ lẫm. Ban đêm ở đây vắng vẻ đến mức chỉ nghe tiếng côn trùng kêu, mấy giáo viên khác được dịp nghỉ hè nên đã tản đi hết, khu nhà tập trung này chỉ còn mỗi mình nàng nên nàng cũng hơi sợ.


Nàng biết chỉ cần nhấn nút gọi sẽ tìm được Hương, nhưng nàng không dám.

Chương 48: Em yêu chị


Đến tận mười một giờ mà Dung vẫn chưa ngủ được, cuối cùng nàng cũng nhấn nút gọi cho Hương, lần này không phải là nói chuyện yêu đương nữa mà chỉ là kể chuyện bé nghe trước khi rơi vào mộng đẹp.


Nàng sợ cảm giác chỉ ở một mình giữa đồng không ʍôиɠ quạnh như thế này, vậy nên nàng cần một giọng nói. Gọi Ngọc và My thì không được, gọi Thư Phương càng không… chỉ còn mỗi mình Hương…


Chưa tới ba giây Hương đã vui mừng nghe máy, hệt như nghe được điện thoại của nàng như ơn phước của con bé.


"Đừng hỏi chị ở đâu nữa, kể chút chuyện gì cho chị nghe đi, ở đây chỉ còn một mình chị, hơi sợ ma."


Hương ấn nút bật camera lên, Dung cũng bật camera lên, dù sao ở trong phòng nên em ấy cũng không biết nàng đang ở đâu. Hương với đôi mắt sưng vù làm cho nàng buồn cười, hai đôi mắt của hai người hệt như bốn cái trứng gà đỏ hỏn.


"Nhớ chị lắm."


Dung mím môi, cuối cùng cũng buông ra một câu thật lòng: "Chị cũng nhớ."


"Em có điều này muốn nói cho chị nghe, mà em nghĩ nếu em nói trực tiếp cho chị nghe thì hay hơn."


"Em nói đi, chị nghe, không cần phải gặp chị đâu."


Nghĩ chần chừ mãi cũng không tốt nên Hương mới thổ lộ với Dung qua điện thoại ngay lúc này, cô sợ mình chần chừ nữa chị sẽ không nghe máy của mình nữa, cũng không như lúc này gọi cho cô. Cô sợ mình tìm không thấy chị, hai ngày này với cô thật dài, một ngày thiếu chị như một năm đằng đằng trôi qua, cô nhớ chị vô cùng.


"Em yêu chị. Không phải do em ngộ nhận, em yêu chị từ lâu lắm rồi, từ lúc đêm mưa chị nằm trong vòng tay của em, em không dám nói ra vì sợ em không đủ mạnh mẽ lo cho chị. Nhưng giờ em mặc kệ hết, trời sinh voi sinh cỏ, em với chị không sợ không sống được. Bây giờ em chỉ sợ… em mất chị."


Dung nghe khóe mắt của mình nóng hổi, nàng che mắt mình cố gắng không cho Hương thấy mình rơi nước mắt. Yêu em ấy đến ngày hôm nay cuối cùng cũng nghe được một câu em yêu chị hoàn chỉnh, càng nghĩ Dung càng khóc nhiều hơn, nàng che mắt mình chỉ chừa lại đôi môi, không quên mắng Hương: "Xấu xa… bây giờ mới nói… nếu em nói sớm hơn chị đã không phải ngủ một mình ở đây rồi…"


"Hồi nãy chị không cho em nói…"


"Chị không cho thì em không nói… từ khi nào em nghe lời chị vậy?"


Hương cũng lẳng lặng rơi nước mắt: "Chị ngủ một mình có sợ không? Em lo chị ở một mình sẽ buồn, đồ chơi của chị vẫn còn ở nhà, chị không lấy lên trêи ấy sẽ rất chán."


Cô đem rổ len của Dung lại gần camera khiến Dung nhịn không được mà bật cười, là đang khóc nhưng vẫn phải cười.


"Đồ đan len của chị chứ có phải đồ chơi đâu."


"Em muốn lên ấy với chị…"


Thật sự để người thương ở đó khiến Hương không an lòng, cô muốn lên trêи ấy cùng chị, để cho ngày tháng của chị trôi qua dễ dàng hơn. Nhưng mà chị khả năng cao sẽ không chịu, đúng như cô nghĩ chị bảo rằng: "Không, Hương ở nhà ráng học, sau này còn lo cho chị và con…"


"Chị có bầu rồi!!!"


Mặt Dung đỏ lựng lên ngay lập tức, cái đồ ngốc này sao lại có thể nghĩ nàng có bầu rồi, nàng làm sao có bầu được, nàng không phải là mẹ sọ dừa!


"Không, chị giả dụ là chị sẽ có bầu."


"Chị có bầu với ai? Không được! Không được! Chị là của em, ai cũng không được đụng vào, ai đụng vào em giết chết." Hương nghĩ ra viễn cảnh Dung sẽ ngủ với người khác để có bầu, cô ngay lập tức lắc lắc đầu để suy nghĩ đó bay đi, không được, chị ấy không thể có bầu được. Chị ấy là của cô, của cô một ngày cũng là của cô một đời, không thể nào là của người khác được.


Dung nhăn mặt không hài lòng, tối ngày chém chém giết giết, nàng biết Hương nhát gan đến chết đi được, chỉ có mỗi đợt đi về quê nàng bị người ta xàm sỡ em ấy mới phản ứng mạnh như thế, còn lại em ấy chỉ là một chú mèo nhỏ đáng yêu mà thôi.


Mà Dung không biết chú mèo nhỏ đáng yêu này đã qua nhà dọa giết Vân nếu Vân còn dám đụng đến vợ yêu của chú mèo nhỏ đáng yêu, còn bảo rằng không nể tình chủ tớ bạn bè đã cho Vân một trận nhớ đời. Dung không biết chú mèo nhỏ đáng yêu của mình từ nhỏ đã học võ, những chỗ nào đánh vào sẽ chết, những chỗ nào an toàn Hương hiểu rõ vô cùng.


Chung quy Hương vẫn là chú mèo nhỏ đáng yêu của Dung, cho đến khi có người động chạm vào nàng, cô bé mới bắt buộc lộ nguyên hình mà gầm một tiếng, hổ không ra oai không có nghĩa đã bị biến thành mèo nhà.


Hai người video call cho nhau cho đến khi Dung ngủ mất, Hương lấy dây sạc sạc điện thoại, cứ để điện thoại kết nối với nhau như vậy cho đến sáng. Buổi sáng khi Dung ngủ dậy đã thấy Hương, em ấy đang nhắm mắt ngủ, đôi mắt mệt mỏi kia trông thương vô cùng.


"Nhớ em…" Nàng nói khẽ thật khẽ.


"Em cũng nhớ chị… muốn ôm chị vào buổi sáng…"


Em ấy đột nhiên nói làm cho Dung giật mình, nàng còn tưởng em ấy đang ngủ, thì ra là tỉnh rồi những vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Hai người nhìn nhau một lúc, cảm nhận có thứ gì đó ấm nóng chảy trong lòng, ấm áp, khiến hai người không tự chủ được mà nảy sinh sự si mê.


"Sáng chị ăn cái gì?"


"Sáng? Chị phải đi một dọc xem thử có gì ăn không. Bye em nha."


Dung lạnh đến độ không thể nào mặc đồ bình thường ra đường, nàng khoác một chiếc áo len hôm đi Đà Lạt nhưng vẫn không hết lạnh, nhìn thấy người đi đường ai cũng mặc áo phao, Dung quyết định tìm mua cho mình một chiếc áo phao ấm áp. Vùng xa như thế này chắc hẳn không ship gì tới nổi, vậy nên nàng mua đại áo của dân địa phương mà mặc, cuối cùng cũng cảm thấy ấm áp.


Ở đây người dân không hay ăn sáng ngoài đường, vậy nên đi một lúc mà chẳng thấy nhiều món lắm, Dung ngừng lại mua một ổ bánh mì, món ăn truyền thống, quen thuộc. Ở đây hầu hết là người dân tộc nhưng vẫn biết tiếng Kinh, Dung mua vội một ổ rồi chạy về nhà, lạnh suýt chết nàng. Ở nơi lạnh lẽo này nàng lại nhớ đến người con gái ôm mình khi lạnh, nhớ đến Hương, nỗi nhớ dai dẳng mãi không dứt.


Ở nơi này Dung chẳng có lấy một người bạn, mà vốn dĩ nàng cũng không có bạn bè gì nhiều. Chẳng biết cơ may nào mà nàng gặp được bốn người My Ngọc, Thư Phương, vậy nên nàng có bốn người bạn mới, cùng một người bạn đời. Thật ra tính tình của Dung khá lạnh nhạt, những người muốn kết bạn với nàng đều chịu không nổi nàng, vậy nên nàng mới không có bạn lâu dài.


Vừa ăn bánh mì xong thì thấy Hương nhắn, em ấy bảo: "Trời lạnh, uống trà gừng mật ong không em ship?"


Dung biết tỏng em ấy muốn lừa mình, vậy nên nàng nhắn tin trả lời: "Không cần, ở đây có."


"Ở trêи ấy có len không? Không có sao chị đan len được?"


"Có."


"Vậy… ở trêи đó có em không? Không có sao chị ôm được?"


Dung bật cười: "Em nói chuyện còn lợi hại hơn giáo viên dạy Văn."


"Em còn rất nhiều trò lợi hại nha, có thể khiến chị vui không tả được luôn, cho em địa chỉ em ship lên."


"Thôi đi cô nương, à, em làm giấy tờ chưa?"


"Giấy tờ, em nộp đơn rồi, trường đại học X."


Dung ngạc nhiên không thôi: "Học trong nước?"

Chương 49: Trời sinh voi sinh cỏ


Hương biết thế nào chị ấy cũng ngạc nhiên với quyết định này của cô, nhưng cô đã quyết định rồi, học ở trong nước rồi đi làm, sau đó ra trường còn nuôi chị ấy…


"Em học trong nước, em quyết định lâu lắm rồi."


Có một sự im lặng giữa hai người, Dung cảm thấy bản thân mình đang làm cản trở Hương, nếu em ấy không biết nàng ắt hẳn đã săn được học bổng rồi ra nước ngoài… Trời xui đất khiến em ấy gặp được nàng rồi yêu nàng… mọi thứ cứ như thế mà lệch khỏi quỹ đạo vốn có.


"Có phải tại chị không?"


"Không! Ngốc quá, em quyết như vậy không phải do chị."


Ổ bánh mì đang ăn dang dở của Dung lại nặng trĩu hệt như có bỏ chì vào trong, nàng ăn không nổi nữa, Hương thấy vậy mới lo lắng nói: "Chị ăn bánh mì đi chứ, đang ăn ngon mà!"


Cô thấy chị ấy rơi nước mắt, mặc dù nước mắt rất nhanh được chị lau đi, nhưng mà cô vẫn thấy được. Chị khóc vì cô, cô chẳng biết đây là lần thứ mấy chị khóc vì mình, nhưng nhìn những giọt nước mắt này khiến tâm can của cô nhói đau, cô làm tất cả vì chị chỉ mong chị sống yên vui, không mong chị rơi nước mắt thương tâm như thế…


"Chị xin lỗi…"


"Em xin lỗi, lại làm chị lo lắng rồi…"


Dung cố gắng nở một nụ cười để Hương yên tâm, nàng ăn cho hết ổ bánh mì của mình, quyết định tin Hương, dù sao Hương của nàng cũng là người giỏi nhất trần đời. Nếu không thể nào học hành giỏi giang nữa cùng lắm hai người mở một tiệm sửa xe kiếm sống qua ngày, nghề nghiệp cha truyền con nối.


"Không sao, em ở Sài Gòn ráng học… sau này chị và con trông cậy vào em…"


Mặc dù Hương là người rất thông minh trong học tập nhưng chẳng hiểu sao yêu vào cô lại biến thành kẻ ngu ngơ, Dung nói đụng đến con một cái cô liền nhảy dựng lên, vô cùng hùng hổ mà bảo: "Ai đụng đến chị em đánh chết!"


"Tự đi mà đánh mình."


Trước đây khi chưa yêu Hương, Dung không biết thật ra Hương là một kẻ rất hay ghen, sau này khi yêu sâu đậm rồi nàng mới nhận ra rằng mình yêu trúng ngay một người có máu ghen nhất hành tinh. Thứ gì không phải của mình Hương sẽ không bày tỏ thái độ gì nhiều, phàm là đồ của mình, Hương phải giữ cho bằng được. Dung được xác định là người của cô, vậy nên sống để bên cạnh chết mang theo, không được ai đem Dung rời xa cô, cũng không được chạm vào Dung thân yêu của cô.


Vì những ngày trước khi vào dạy học Dung khá rảnh nên nàng có đi vòng quanh khu nàng sống để chơi, vừa hay đến dịp chợ phiên vùng cao. Nàng hôm đó mặc một chiếc quần jean mới với áo thun mỏng, so với ngày mới đến thì Dung đã ăn mặc kín kẽ hơn rất nhiều, trong người nàng ít nhất ba cái áo thun mỏng chồng lên nhau, bên ngoài còn khoác một áo phao cực ấm. Nàng không đội nón len, chỉ mang thêm một lớp bao tay để đề phòng lạnh.


Chợ phiên ở đây cũng không khác gì chợ nơi nàng sống, các món ăn cũng có phần tương tự. Trêи đường có rất nhiều người dân tộc, từ các bác đến các cô nàng mặc váy dân tộc đi đi lại lại trêи đường. Dung tuy rất muốn quan sát họ nhưng giả vờ mình không quan tâm, chỉ lâu lâu nhìn một chút để thỏa, thật sự rất lạ mắt.


Cho dù Dung có giả vờ mình là người ở đây thì cũng bị người dân trêи đường nhận ra và hỏi thăm, vì làn da của người ở đây khá trắng vì lạnh, nàng lại trắng tái xanh của thiếu nắng, phong cách ăn mặc của nàng cũng khác hơn họ, ngay cả mái tóc dài mượt của nàng cũng không giống, mỗi người ở mỗi địa phương sẽ có những đặc trưng khác nhau, vậy nên họ nhận ra Dung không thuộc về nơi này cũng là điều nàng dễ hiểu.


Đi trêи đường Dung còn nghe các cậu trai nơi này huýt sáo trêu, "Ù ôi xinh thế, xinh thế…"


Nàng không biết mình xinh chỗ nào, gương mặt của nàng khá bình thường, người thì ốm yếu không có lực, tìm mãi còn không tìm ra được một điểm đẹp đẽ nào. Họ khen, Dung cũng thấy họ làm quá…


Vì cơm của giáo viên được phát ở căn tin cho nên Dung không mua đồ nấu ăn trưa, nàng chỉ mua một ít trái cây mang về phòng ăn. Trêи đường về Dung có hỏi thử người địa phương thử xem từ đó lên Sapa có xa lắm không, họ trả lời nàng không xa lắm, Dung ngẫm nghĩ mình cũng rảnh nên quyết định đi thăm thú Sapa một chuyến. Thật lòng mà nói Dung muốn được đi du lịch cùng Hương, đi một mình nàng phải đấu tranh xem có muốn đi hay không, có cần đi hay không, hay là đợi đến khi Hương rảnh rỗi dắt Hương cùng đi…


Vừa về đến phòng đã thấy điện thoại đầy ắp tin của Hương, lòng Dung bỗng nhiên ngọt ngào hơn, nàng cầm điện thoại lên xem từng tin từng tin, một chữ một dấu chấm câu cũng không hề xem hời hợt.


"Hôm nay làm lễ chào đón tân sinh viên rồi… Mấy bé học sinh của chị chừng nào học?"


Dung nhìn lịch của mình, nếu tính ra thì chỉ còn tầm vài ngày rảnh rỗi, sắp phải vào lịch dạy. Nàng bóc vỏ trái cây ra cho vào miệng, cười như không cười mà nói: "Vài ngày nữa… Vào đại học rồi phải chuẩn bị thêm nhiều đồ thường mặc đi học, em mua chưa?"


"Chiều nay mua."


Thật ra Hương cũng không thích mua sắm quần áo lắm, cho nên cứ mặc tùy tiện vài bộ có sẵn là được, nhưng cô sợ chị lo nên bảo rằng mình sẽ đi mua đồ mới. Tiền bạc lúc này rất quý đối với Hương, cô đã mua một con heo, cẩn thận đề lên trêи con heo dòng chữ "tiền đi tìm vợ". Thật mong đến khi đủ tiền để có thể đến nơi mà chị ấy sống.


"Ở trêи đầu tủ, lấy ra một cái ba lô."


"Ba lô?"


Dung gật đầu: "Ừm, ba lô."


Hương để điện thoại đứng vững, cô chạy lại đầu tủ để xem thử ba lô mà chị ấy nói là ba lô gì. Chẳng biết ba lô có chứa gì mà kha khá nặng, mấy hôm trước Hương còn tưởng đó là đồ của hai người khi chuyển nhà chưa xả ra, thì ra chị ấy cố tình cất trêи đầu tủ. Mở dây kéo của ba lô ra xem thì thấy một chiếc laptop mới cóng hiệu DELL, Hương ngạc nhiên nên giọng hơi to: "Gì đây???"


"Chúc mừng Hương vào đại học, vào đại học rồi phải dùng laptop rất nhiều, mà chủ yếu là dùng phần mềm nhẹ nên chị mua cho Hương cái này. Không dám nói sợ Hương la chị."


"Em có bao giờ la chị hả?"


"Em không có la chị." Dung ngay lập tức phản đối câu nói mình vừa nói ban nãy, Hương chưa bao giờ giờ la nàng, còn rất thương nàng, tại sao nàng lại sợ Hương la mình?


Hương cất laptop vào lại trong ba lô, mặt cô dụi vào camera điện thoại hệt như đang dụi mặt mình vào mặt chị ấy. Đúng là đồ ngốc, khi yêu thì dùng hết cả tấm lòng ra để lo nghĩ cho đối phương, nếu được yêu thì tốt, còn không thì chị ấy thảm rồi…


"Ngốc…"


Dung mỉm cười: "Hương này… chị nghĩ rồi, nếu em học xong mà không còn gì vướng bận nữa, chị sẽ sinh một đứa con trắng trẻo mập mạp nhé."


"Chị bỏ đi suy nghĩ sinh con đi! Em không thích!"


Thật ra không thích là không thích chị ấy cùng một người đàn ông khác sinh ra con rồi cùng cô nuôi, cô cũng không cần con đến mức đẩy vợ yêu của mình lên giường người khác. Nhưng nghe qua tai Dung thì mọi chuyện lại khác, Dung lại nghĩ Hương không thích trẻ con, cũng không thích có một đứa nhỏ với nàng, mặt nàng thoáng buồn nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần.


"Em không thích thì mình không sinh, chỉ cần em là đủ rồi."

Chương 50: Tự biết mình xấu

Chẳng biết dây thần kinh nào của Hương lại nảy số chuyện sinh con là nhất định phải ngủ với đàn ông, như đêm hôm đó anh hai cô ép chị ấy sinh con, cô chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi đã thấy chán ghét, vậy nên dự định sinh con của Dung cũng tan tành mây khói. Hương quên mất Ngọc dùng cách gì sinh ra được cu Triết, cũng quên đi ở nước cô đã có dịch vụ thụ tinh nhân tạo.


Buổi sáng ở nơi này rất lạnh, tối hôm qua Dung đã tắm rồi mặc đồ ấm sẵn khi ở trong phòng, sáng sớm vẫn rét run không thôi. Hôm nay nàng quyết định sẽ đi Sapa chơi, dù sao hôm nay Hương của nàng cũng không rảnh tiếp chuyện với nàng, hôm nay em ấy phải học buổi đầu tiên.


Nàng muốn mua một chiếc áo thổ cẩm nhưng nàng nghĩ lạnh như vậy cũng không mặc được mà chụp ảnh, vậy nên nàng thôi, quyết định cứ giữ mình kín cổng cao tường mà lên. Mua vé đi cáp treo, tận hưởng cảm giác một mình vì điện thoại của nàng không bắt được sóng. Quãng đường đi cáp treo tốn của Dung một ít thời gian, nhưng nhìn được những áng mây lãng đãng trôi này khiến nàng thấy hưởng thụ.


Cáp treo ngày càng lên cao, Dung nhìn còn không rõ được sợi cáp treo ở bên ngoài, mây và sương nhiều đến mức mờ đi cả khung cảnh xanh mướt. Cũng may hôm nay Dung có mang theo một cái khăn choàng cổ, bằng không thế nào cũng bị hở cổ ra mà lạnh tê cổ.


Sau khi xuống cáp treo Dung lại phải đi tàu điện một lần nữa để lên đỉnh núi Fansipan, lần này nàng thật sự chạm được vào mây, lạnh đến độ răng của nàng cũng run cầm cập. Nàng bật điện thoại lên bắt đầu quay chính mình, nàng biết Hương không thích xem phong cảnh, Hương thích xem nàng hơn.


"Bây giờ chị đang ở trêи đỉnh Fansipan, lạnh lắm."


Dung vì lạnh quá mà bật cười ha ha, lạnh đến sắp tê hàm của nàng mất rồi.


Nàng đi lại gần cột mốc của đỉnh Fansipan, cố gắng nói cho tròn vẹn rõ chữ: "Độ… cao… 3.143 mét…"


Có người còn cười nàng vì muốn làm youtuber nhưng sợ lạnh, nói còn không rõ chữ huống gì review, nhưng Dung cũng cười trừ, nàng chỉ muốn review cho mỗi mình Hương nghe, cho dù nói vấp nàng nghĩ Hương cũng không có ý kiến gì.


Cho Hương xem một vòng phong cảnh nơi này xong Dung nhanh chóng đi xuống bắt cáp treo xuống lại mặt đất, nàng bị cái lạnh dọa cho chạy trối chết rồi. Nhớ ngày hôm đó đến Đà Lạt đã lạnh, Hương ôm nàng vào lòng mà sưởi ấm, hôm nay còn lạnh hơn thế nhưng lại chẳng thấy Hương ôm nàng nữa.


Nàng nhớ Hương, như bất kì cô gái bình thường nào nhớ nhung người yêu của mình, thương Hương, tình yêu thương này lại không hề giống ai trêи đời. Nàng thương Hương độc nhất vô nhị, chỉ có thương Hương, ngoại trừ em ấy ra cũng không còn dành tình cảm cho ai nữa. Yêu em ấy, ngoại trừ em ấy ra cũng không đặt ai vào mắt.


Có thể có ai đó trêu nàng yêu đến lụy tình, nàng cũng chấp nhận. Nàng có bao giờ gìn giữ lại chút gì cho bản thân, từng chút từng chút đều muốn cho người nàng yêu, nói nàng lụy tình, nàng chấp nhận. Nàng là kẻ sống vì yêu và chết cũng vì yêu…


Đi chơi mãi cũng mệt nên Dung bắt xe quay trở lại trường, về đến phòng của mình đã mệt lả người, nàng ngả người xuống giường mỏng mà nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Đến khi nàng tỉnh giấc cũng đã là chiều ngày hôm sau, Dung lật đật cầm điện thoại của mình lên xem tin nhắn, thấy Hương lo lắng hỏi nàng ở đâu liền trả lời lại một tin. Tin nhắn vừa tới chỗ Hương thì có Dung có điện thoại, không ai khác là Hương gọi nàng.


"Chị có sao không?"


Dung lắc đầu: "Chị không sao hết, mệt quá nên chị ngủ quên nhắn em. Em đi học ngày đầu sao rồi?"


"Cũng bình thường lắm, có điều giảng viên rấtttt đẹp"


Tim Dung như ngừng đập trong ba giây, sau đó cảm xúc dần dần ùa đến như bão lũ, nàng không đỡ nổi: "Đẹp như thế nào?"


Nói ra câu này tức là Dung đã kiềm chế hết chín phần, chỉ còn lại một phần "giả vờ" dịu dàng cho Hương xem. Chẳng biết vị giảng viên kia đẹp như thế nào, nhưng nhìn mặt Hương đểu cáng làm cho Dung muốn nghỉ chơi ngay lập tức. Đúng là đồ háo sắc, lăng nhăng, đào hoa… Trong lòng Dung mắng Hương một ngàn lần.


"Đẹp cơ Hà Tăng vậy đó, cao, trắng, mà giàu nữa…"


"Đẹp ta…"


Trộm nhìn chị ấy giận dỗi nhưng không dám lộ ra mình giận dỗi, ghen tuông mà không dám lộ ra ghen tuông, Hương cảm thấy rất tức cười. Thì ra chị ấy ghen hai má sẽ vô thức mà xụ xuống, vì nụ cười nhàn nhạt của chị ấy cũng không còn treo trêи môi nữa rồi.


"Đẹp thiệt mà."


Chợt nhớ ra mấy hôm trước khi đi chợ phiên cũng có người khen nàng đẹp, vậy nên nàng liền khịt khịt mũi cố ra vẻ ta đây: "Hôm trước chị đi chợ phiên cũng có người khen chị đẹp…"


Gương mặt đang cười của Hương cũng biến mất, vừa chọc cho người ta ghen xong, bị người ta chọc lại lại ghen không kiềm nổi, đúng là ăn trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc…


"Ai?"


"Mấy cậu trai dân tộc đó, bảo là chị xinh thế."


Thật ra Dung cũng tự biết bản thân nàng không xinh, tùy tiện vơ đại một nắm cũng ra những người xinh đẹp hơn nàng, làm sao có cửa sánh với Hà Tăng trong miệng Hương, nàng tự biết bản thân mình xấu. Vậy nên nàng mạnh miệng bảo rằng mấy anh trai làng khen nàng đẹp, dù sao nàng cũng không nói dối, họ khen nàng đẹp thật, chỉ có điều nàng không thấy mình đẹp.


"Ở trêи ấy có bắt vợ đúng không?"


"Có bắt vợ thiệt, nhưng chị nghe bắt ở ngoài miệt xa hơn chỗ này."


Hương thật đau đầu, thả chị ấy đi đâu cô cũng rất lo lắng, hầu như lúc nào cũng cảm nhận được mối đe dọa xung quanh chị ấy. Ngày trước còn chồng thì sợ anh hai bạc bẽo với chị, đánh chị, có đợt thả chị đi có một chút chị ấy tự chui đầu vào nhà chị Vân, còn bị người ta trút bột ma túy vào miệng. Cô chẳng biết tất cả những nguy hiểm xung quanh chị là do cô tưởng tượng ra hay vì bản thân quá lo lắng, chỉ biết bản thân lo cho chị, lo đến muốn bạc đầu, chỉ sợ chị ra đường bị người ta ức hϊế͙p͙.


"Người ta bắt vợ em thì sao? Chị đi lại trong khuôn viên trường thôi, đừng ra ngoài."


Đi lại trong khuôn viên trường thôi chắc Dung sẽ bị chán đến chết, nàng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn thấy đi lại trong khuôn viên trường chắc chắn bị chán đến chết. Mặc dù Dung là người không ưa ra đường, nhưng cứ ở mãi một chỗ sẽ bị bức bối, nàng không chịu được.


"Ai đâu mà bắt chị, chị xấu như ma, còn ốm như cò hương, bắt chị về phải nuôi bệnh chị…"


Đến bây giờ Hương mới nhận ra thì ra là chị ấy không có một chút tự tin nào về nhan sắc của bản thân mình, thậm chí ngay cả khả năng nhìn nhận nhan sắc của bản thân còn không có. Cô thấy còn may, vợ của cô không biết mình đẹp.


Nàng gửi file video mà mình quay ban nãy qua cho Hương xem, Hương rất thích thú, còn bảo sau này nên quay nhiều clip như vậy để lại sau này coi. Dung cũng post một tấm ảnh mây núi lên trang cá nhân zalo của mình, đăng kèm với caption:


"Đây là trời xanh, đây là núi cao.


Đây là mây trắng, đây là sương.


Đây là Dung, và đây là nhớ thương."


Chưa post được nửa tiếng đã thấy comment của Hân trong post của mình, em ấy chỉ nhắn một chữ duy nhất: "Fansipan!"


-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10                  Chương 11 - 20                      Chương 21 - 30

Chương 31 - 40                Chương 41 - 50                      Chương 51 - 60

Chương 61 - 70                Chương 71 - 80                      Chương 81 - 94 (Hoàn)