21/8/16

Category:

Cô Giáo Ở Nhà Tôi | Chương 1 - 10

Chương 1: Đến rồi, nhà của anh họ.

Sài Gòn, một buổi sáng sớm vội vã.


Hương bước xuống xe khách dưới ánh nắng trời Sài Gòn, cô có cảm tưởng như ánh nắng sắp thiêu đốt mình, ngay lập tức biến cô trở thành heo quay. Ở quê cô cũng có nắng, nhưng bình thường ngoại trừ đi học ra Hương cũng không hay ra đường, thành ra đối với ánh nắng cô rất mẫn cảm. Mấy chú xe ôm tranh thủ kiếm khách hỏi thử xem cô muốn đi đâu, Hương chọn một chú trông có vẻ "sẽ không bắt được khách" nhất, bảo rằng mình muốn đi đến khu quận 7.


Thật ra Hương có thể chọn đi Grab nhưng cô lại không muốn đi, dù sao cô cũng muốn ủng hộ xe ôm truyền thống. Chú xe ôm đưa cho cô một cái nón bảo hiểm cũ mèm bảo cô đội lên đầu, cô ngoan ngoãn đội nón rồi leo lên xe, chưa kịp ngồi vững chú đã phóng xe đi, thành ra Hương suýt nữa là lăn quay ra đường.


"Trời ơi chú ơi, suýt chút là té chết cha con rồi."


Chú xe ôm cười hà hà làm như vui lắm: "Chú chạy vững lắm con ơi, yên tâm đi."


Chú chạy vững nhưng con ngồi không vững chú ơi!


Hương âm thầm cầu nguyện mình không rớt xe mà té, cô nắm chặt ba ga mặc cho chú xe ôm thỏa sức tự tin khoe cá tính.


"Con lên đây đi học hả con?"


"Dạaaaaa"


Giọng của Hương hòa cùng tiếng gió như đang gào thét, đi học chứ không phải đi chết chú ơi!


"Con có người nhà ở đây luôn hả?"


"ANH HỌ CON Ở ĐÂY!"


"Làm gì la lớn vậy con? Điếc mẹ tai chú rồi."


Gió tràn vào mắt khiến cô chảy cả nước mắt nước mũi, Hương khi vừa bước xuống xe khách còn trông như thanh xuân thiếu nữ, xuống xe ôm thành con mẹ hoang dại nào đó, đầu óc bờm xờm đến độ không thể bờm xờm hơn.


"Cám ơn chú nha."


Hương trả tiền cho chú xe ôm, vuốt lại mái tóc của mình rồi mới xốc ba lô trêи vai tự lẩm bẩm: "Hai năm thôi mà! Cố lên! Học xong cấp ba tự kiếm học bổng rồi vong!"


Tính ra năm nay Hương chỉ mới mười sáu tuổi, cũng chẳng phải tự nhiên cô lại từ dưới quê lên thành phố. Ở quê của Hương nói đến chuyện học bổng giống như nói về sao băng trêи trời, tìm mãi chẳng thấy, quanh quẩn ở quê chẳng biết bao giờ mới có thể học được ở môi trường năng động hơn, vậy nên ba mẹ Hương quyết định gửi cô lên thành phố học, hi vọng cô lên đây sẽ học tốt.


Mà anh họ của Hương ở thành phố cưới vợ rồi lập nghiệp ở đây, vì cha mẹ của anh họ mất sớm nên cha mẹ cô nuôi anh họ ăn học lớn khôn, ba mẹ cô yên tâm giao cô lên thành phố tá túc nhà anh họ học cũng vì tin tưởng anh họ. Một tay anh họ sắp xếp cho cô đi học, chuyển hồ sơ chuyển trường đều lo hết thảy, ngay cả việc ở đâu anh họ cũng lo, cô được ở một phòng nhỏ trêи lầu của anh họ.


Bây giờ anh chị vẫn ở nhà mướn, có điều cô nghe ba mẹ nói rằng anh chị sắp chuẩn bị mua nhà, có vẻ như đang tích cực kiếm tiền để mua. Hương hít một hơi thật sâu, cô gõ tay lộc cộc trêи cửa rồi kiên nhẫn chờ đợi.


Chưa được hai phút đã thấy cửa mở ra, anh họ vui vẻ nói: "Tới rồi hả Mít? Anh đã bảo mày gọi anh ra đón mà mày lì!"


"Em sợ làm phiền anh đi đón, tự đi xe ôm là được rồi."


Hương nhìn quanh quẩn nhà một dọc, cô thấy hình cưới của anh chị họ treo trêи tường, một nam một nữ thanh tú nhìn vô cùng xứng đôi. Chị dâu cô chỉ thấy được hai lần, một lần là dẫn về ra mắt rồi bàn việc đám cưới, lần thứ hai chính là lần kết hôn của anh họ. Theo trí nhớ của cô thì chị dâu là một người phụ nữ khó chịu, mặt lúc nào cũng như cả thế giới mắc nợ mình, ấn tượng của cô về chị dâu không tốt lắm, vậy nên nghe nói phải ở chung nhà cô mới cảm thấy khó khăn không thôi, tự nhủ hai năm rồi sẽ qua nhanh lắm.


"À, anh có xin cho mày đi học rồi. Sáng sớm ngày mai lên trường X, lớp 11A7 học nha mậy."


"Anh hai ơi, trường ở gần đây không anh?"


"Gần xịt, đi bộ còn được."


Anh hai chỉ đường cho cô tự đi ra trường, đúng thật là đi bộ gần thật, Hương đi bộ tầm ba mươi phút cuối cùng cũng thấy trường lù lù hiện ra trước mắt.


Gần hệt như thiên đường trong tầm với, Hương cười hà hà, gần thiệt luôn.


Hương tham khảo địa hình quanh đây xem có gì nguy hiểm không, bánh tráng trộn không nguy hiểm, trà sữa an toàn, cả cá viên chiên cũng đạt chuẩn, khu vực xung quanh trường hoàn toàn an toàn cho một người ăn mãi không mập như Hương. Hương gật gù, khu vực xung quanh trường cũng khá là ok.


Thử độc hết một loạt quán Hương mới thả bộ về nhà, công nhận thiệt gần, Hương đi đến mặt trời lặn mới tới nhà.


Lúc cô vào nhà thì chị dâu đã về rồi, có lẽ không hình dung được cuộc sống có người lạ sẽ như thế nào nên chị ấy mặc một chiếc áo hai dây màu trắng tinh khôi, không mặc áo trong nên có thể mờ mờ ảo ảo thấy được hai quả núi nhỏ hơn cả trái cam của chị. Thấy cô nhìn, chị dâu nở một nụ cười gượng gạo trêи gương mặt khó ở bảo rằng: "Mới lên hả em?"


"Dạ chị, em mới lên ạ."


"Cứ ở thoải mái nha em."


"D…ạ"


Chị dâu quay về phòng mặc áo thun đàng hoàng vào trong khi anh hai ngồi rung đùi ở mâm cơm như trẻ con đợi ăn cơm, Hương giúp chị dọn bát xới cơm rồi mới đợi chị ra cùng ăn. Ngày đầu tiên ở nhà của anh họ có hơi gian nan nhưng Hương nghĩ mình cố lướt sẽ qua được, sống ở đây chịu không nổi thì làm sao có thể mạnh dạn sang nước ngoài đi rửa chén thuê được? Phải chịu được, phải chịu được!


"Dạo này ba mẹ sao rồi? Anh hai chắc tết tây mới về được, dạo này anh bận quá."


Hương hơi e dè gắp rau, trả lời lại anh mình: "Ba mẹ vẫn khỏe ạ anh, nhắc anh miết mà không thấy anh về."


Anh hai không về không nói, chị dâu quý hóa này cũng không về, tính ra chỉ về nhà cô vài lần, lần nào cũng là bàn chuyện cưới xin.


"Ba mẹ còn nhắc anh sao không mang chị hai về á, còn bảo anh bao giờ cho hai người cháu bế, em nghe miết mà muốn điếc tai."


Anh hai cô nhìn qua chị dâu, trong ánh mắt hiện lên sự không hài lòng. Cô chẳng biết rốt cuộc giữa hai người có gì, chỉ thấy anh ấy và chị trông rất lạ.


"Ăn thêm đi."


Chị dâu mạnh dạn gắp cho cô vài cọng rau bỏ vào tô, Hương nghe như chị ấy đang nhắc cô im mồm, vậy nên cô lặng lẽ ăn rau và im mồm im miệng lại. Anh hai cười ha ha kể lại những chuyện cũ rít, nào là đi tắm mưa té xuống ao, nào là hai anh em xịt xà bông lên sàn gạch rồi trượt patin té sắp chấn thương sọ não. Hương muốn cười nhưng nhìn qua chị dâu lại thôi, chết chắc, chị dâu khó như vậy chắc Hương khó sống.


Chương 2: Chị dâu là giáo viên chủ nhiệm


Sáng sớm tinh mơ, Hương vội vã lên trường chuẩn bị cho ngày học đầu tiên, cô chạy khắp nhà mà không thấy chị hai anh hai đâu, quyết định tự mình chạy lên trường bắt đầu nhận lớp. Trường nằm ngoài mặt tiền đường lớn khá khang trang, giờ này học sinh nô nức vào bên trong trường cho kịp xếp hàng, Hương cũng len lỏi vào đám đông, dò hỏi xem lớp 11A7 ở đâu. Có người chỉ cô hàng của lớp, bảo cô xếp hàng ở đó, Hương cũng len lỏi xếp hàng, có người trong hàng nhận ra cô lạ nhưng cũng không hỏi cô là ai.


Lớp 11A7 nằm ở phía sau trường, kế bên phòng học là nhà vệ sinh vô cùng tiện lợi. Hương còn nghĩ là sẽ có màn chào đón tân học sinh trước lớp, cô cúi đầu e thẹn giới thiệu với mọi người, cô giáo sẽ sắp xếp cô ngồi cạnh một soái ca bắt đầu một chuyện tình yêu trung học tuyệt đẹp. Nhưng không, nhỏ lớp trưởng đón cô bằng nụ cười thân thiện bảo rằng: "Cô chủ nhiệm bận họp nên không đến được, chỗ của cậu chỗ này!"


Là một nơi ánh nắng ấm áp chiếu vào, dưới cái nắng Sài Gòn nồng nàn có vẻ như nơi này sẽ rám cho cô một làn da khá đẹp. Chiếc bàn yêu dấu của Hương là một nơi lưng lửng, nói xa giáo viên thì không xa, nói gần giáo viên cũng không gần, có điều chỉ ngước mặt lên là có thể đấu mắt với giáo viên, trời nắng trong lành chiếu soi là thiên thời, chỗ ngồi hờ hững là địa lợi, có thể đấu mắt với giáo viên chính là nhân hòa. Thật là một chỗ ngồi tuyệt cú mèo, linh hồn Hương từ từ vụn vỡ.


Tổ của Hương ngồi là tổ ba, thành viên tổ ba gồm sáu người bao gồm cả cô, họ là một thể thống nhất còn cô là kẻ ngoại lai, đương nhiên không thể nào trong một ngày một bữa có thể làm quen thân thiện được.


Thằng bạn bàn bên tên Nhiên, là một cậu bạn sôi sổi nhưng da trắng môi hồng, vừa có chút cá tính lại vừa có chút dịu dàng. Hương hơi nhích lại gần cậu, hỏi: "Lớp này giáo viên chủ nhiệm khó không cậu?"


Điều mà Hương quan tâm chính là giáo viên chủ nhiệm, ngày còn học dưới quê cuộc sống sướиɠ hay khổ đều do giáo viên chủ nhiệm mang đến, nếu dễ thì cả năm sướиɠ không chịu được, nếu khó thì sống không bằng chết. Giáo viên bộ môn hết thảy Hương không sợ, chỉ sợ duy nhất giáo viên chủ nhiệm.


Nhiên cười thầm trong miệng vì sợ cười lớn sẽ bị giáo viên dạy Địa bắt, cậu nói như tiếng muỗi kêu: "Khó chết mẹ…"


Ba chữ khó chết mẹ vừa vặn khiến linh hồn của Hương đã đổ vỡ càng thêm tan nát, cô như bóng bay bị rút sạch hơi, tiêu rồi, kì này tiêu rồi.


"Khó kiểu nào?"


Nhiên đưa tay ra hiệu giấu suỵt! Cậu ta chỉ lên đồng hồ, đã chín giờ ba mươi. Hương nhìn theo hướng tay của cậu, gật gà gật gù hiểu là sắp đến giờ ra chơi.


"Không phải ý đó, cậu nhìn ra cửa sổ kìa!"


Hương nhìn ra cửa sổ thì thấy bóng một người phụ nữ tóc dài xõa ngang vai, mặc áo dài màu trắng hoa cam nhàn nhạt. Cô giật mình rú lên một tiếng kinh động đến cả lớp bên!


Người phụ nữ tóc dài xõa ngang vai kia nhíu mày nhìn cô, cả lớp biết cô nhầm là ma nên bật cười thật to, cười cho đến khi tiếng trống điểm giờ ra chơi.


"Chị hai…?"


Chị dâu của cô cách lớp kính cửa sổ nhìn cô, gương mặt hệt như ai vay mấy tỷ không trả. Thì ra anh hai cô xếp cho cô học lớp của chị dâu, hèn chi dễ đến vậy. Hương trong lòng âm thầm nở hoa, cô chủ nhiệm đang ở nhà cô, cô còn sợ bị đì?


Đợi đến khi chào giáo viên xong Hương mới chạy ùa ra căn tin mua đồ ăn sáng, bữa sáng ở căn tin có khá nhiều món, bánh mì bánh tráng, mì gói, cơm chiên, các món ăn hơn hẳn các món thôn quê mà cô từng ăn. Hương sờ vào túi mình, khi lên đây học ba cô có phát cho cô tiền cử, vị chi một ngày chỉ có hai mươi nghìn để ăn sáng, trưa tranh thủ về nhà ăn cơm chung với anh chị.


Hương suy suy tính tính, cuối cùng chọn mua một cái bánh mì ốp la thơm ngon.


Đem ổ bánh mì ốp la ra ghế đã ngồi ăn, quyết định không để ai biết cô và chị dâu có quen biết, sau này mới không dính phải hiềm nghi của bạn học. Bánh mì ở đây bán đến tận mười hai ngàn một ổ, chưa kể ăn xong còn phải uống nước, trời nắng còn phải đi bộ về nhà ăn cơm rồi lại tiếp tục đi học. Hương nghĩ thôi đã thấy mệt.


Ổ bánh mì chẳng mấy chốc mà hết, Hương ngước mắt lên thì thấy chị Dung đang nhìn mình từ phòng giáo viên, vẫn thần thái ấy, vẫn đôi mắt cú vọ ấy nhìn cô. Cô sợ.


Trong giây phút đó Hương chẳng biết chị ấy nghĩ gì, chẳng hiểu sao chị ấy có thể làm được giáo viên trong khi lúc nào chị ấy cũng như miễn nhiễm với trẻ em, trẻ em phải tránh xa chị ấy. Còn nhớ một lần ở dưới quê, thấy chị ấy ngồi thơ thẩn một mình nên cô mới mon men lại gần nói chuyện giết thời gian, không ngờ nói được ba câu chị ấy đã cong đít đi mất. Thành ra ấn tượng của Hương về chị Dung không tốt lắm, cảm thấy vị giáo viên này có chút mất lịch sự.


Thật ra ở đầu bên này Dung chỉ muốn nhìn xem thầy Trung ở đâu để tiện hỏi một số thứ, thứ lỗi cho đôi mắt cận đã chiếu tia laser mà vẫn đui mù của nàng, nhìn mãi không tìm thấy thầy Trung. Thầy Trung thì tìm không thấy nhưng lỗ tai lại ngứa cực kì, hệt như có ai đang nói xấu hay mắng chửi mình.


Sau giờ ra chơi là tiết Văn, cô Hồng tô lại màu son môi của mình, phút trước còn cười hà hà hì hì trong phòng giáo viên, ra khỏi phòng giáo viên liền nghiêm mặt lại bắt đầu quá trình "nuôi dạy con người".


Dung thì không thế, mẹ Dung sinh ra Dung mặt khi buồn cũng như khi vui, khi cao hứng cũng như khi thất vọng, thả lỏng cơ mặt ra thì trông dữ dằn đanh đá, nâng cơ mặt lên làm thành một nụ cười thì người khác lại bảo là cười công nghiệp giả dối. Đối với Dung, cố gắng hết sức mà mặt vẫn không tươi lên nổi là chuyện không thể nào thay đổi.


"Nghe nói lớp em có người mới hả?" Cô Hồng dạy Sử tò mò hỏi nàng.


Dung gật đầu: "Đúng rồi chị, là một bé chuyển từ dưới quê lên."


"Lớn từng này mới chuyển? Sợ là sợ các bạn bắt nạt thôi."


Dung lại gật đầu nhẹ nhàng: "Em cũng sợ."


"Em sợ cái gì? À, sợ con bé bị bắt nạt sao? Vậy theo dõi liên tục là được!"


Lại gật gù, thật ra Dung không sợ Hương bị bắt nạt, nàng sợ mình ở chung nhà với con bé bị con bé bắt nạt thì đúng hơn.


Lớp mười một a bảy ở phía sau trường, cạnh nhà vệ sinh nữ, Dung chỉ cần đi ngang qua đã nghe được mùi hương amoniac nhẹ nhàng hòa lẫn trong không khí. Cả đoạn đường đi ngang qua nhà vệ sinh Dung đều nín thở, đến gần cửa phòng học thì thở hắt ra. Học sinh đang ồn ào nghe tiếng thở hắt của nàng liền giật bắn người, trong lòng tự bảo rằng bà cô này dữ phải biết, lúc nào cũng đằng hắng giọng.


"Học sinh nghiêm!"


Chẳng hiểu sao trong bốn mươi hai học sinh của mình Dung lại rơi tầm mắt vào con bé ngủ quên chảy cả nước dãi kia. Có lẽ là do cảnh tượng quá mức bắt mắt, Dung tự nhủ!


Chương 3: Về quê xem võ


Khi Dung vào lớp nàng có giới thiệu cho các bạn về bạn học sinh mới, mọi người giả vờ hào hứng nàng cũng thấy được, chung quy người mới vẫn cần nhiều thời gian hơn để bắt đầu làm quen với mọi người.


Phấn trắng cà lên bảng đen phát ra tiếng quen thuộc, trường của nàng cũng không phải một ngôi trường giàu có nên phòng học vẫn chưa được lắp máy lạnh, những năm gần đây các trường có xu hướng tăng tiền học để lắp máy lạnh cho học sinh nhưng trường nàng vẫn đang góp kinh phí để xây lại cửa kính toàn bộ, thay bảng đen thành bảng trắng rồi mới bắt đầu gắn máy lạnh. Nếu lắp máy lạnh dùng bảng đen phấn trắng khác gì bắt bọn nhỏ hít bụi phấn lưu trong không khí, còn nếu không xây lại cửa phòng học đóng kính cửa sổ, chẳng khác gì máy lạnh làm lạnh cho sân trường. Để gắn được máy lạnh cũng không phải là việc đơn giản chỉ ra mua máy lạnh về lắp, chung quy cũng tội bọn nhỏ.


"Hôm nay chúng ta học bài "Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân."


Dung thả viên phấn xuống, môi khẽ kéo một nụ cười công nghiệp như mọi ngày, nàng chỉ vào Hương mà hỏi: "Bạn mới, theo em thế nào là ngôn ngữ chung?"


Hương chỉ vào mặt mình ý hỏi là kêu cô phải không, Dung gật đầu.


"Ngôn ngữ chung tức là ngôn ngữ mọi người dùng chung ạ."


Có người cười khúc khích trêu cô, cô nhìn xuống thì thấy Nhiên đang cười mình. Thật ra câu hỏi trả lời tối giản là thế, cô có trả lời sai đâu?


"Cũng đúng."


Dung lại viết lên bảng: "Ngôn ngữ chung tức là phương tiện giao tiếp chung của cộng đồng."


"Để cắt nghĩa cho điều này, ở đây mọi người dùng tiếng gì?"


"Dạ tiếng Việt!"


"Vậy ngôn ngữ chung của nước mình là gì?"


"Tiếng Việt ạ cô."


Dung cố gắng giải thích bài học làm sao cho dễ hiểu nhất có thể, hai tiết học trôi qua nhanh thật nhanh, đến giờ về đã thấy hai chiến sĩ nằm gục trêи bàn ngủ. Nàng âm thầm đếm, hôm nào ít người ngủ thì nàng dạy khá thu hút, việc ngủ trong tiết Văn là chuyện thường như cơm bữa.


Buổi chiều, Dung ghé sang chợ mua một ít rau muống về xào chao ăn, trong nhà vẫn còn cá buổi sáng ăn chưa hết, nàng mua thêm thịt để làm cho sáng mai Hương về nhà có cơm ăn. Khi nàng đi chợ về Hương đã tắm xong, nhà cũng lau đến sạch bóng.


Từ lâu rồi không ai phụ nàng việc nhà, đi làm về nấu cơm xong thì quét nhà lau nhà, giặt đồ phơi đồ, mệt cũng chẳng biết than ai. Hôm nay thấy có người giúp mình quét nhà sạch sẽ còn lau nhà cho mình, Dung cảm thấy sướиɠ biết bao.


"Cô… à không… chị đi tắm đi, để đó em nấu cơm cho."


"Thôi để cô… à không chị nấu cho."


Cuối cùng giành qua lại một lúc Hương cũng xí được phần nấu cơm, cô lặt rau muống để xào chao còn thịt thì bắt riêu riêu trêи nồi để kho. Xào rau hâm cá xong cũng xong một bữa cơm chiều, vừa hay Dung vừa tắm xong đã có thể ăn.


Lâu rồi Dung mới cảm thấy không bị dí, thì ra có người san sẻ bớt việc tốt biết mấy.


"Anh hai có về không chị? Mình chờ cơm anh ha?"


"Ăn đi, anh hai em ít khi về."


Dung với tay lấy đồ cột tóc cột gọn lại mái tóc lùm xùm lại sau ót, dáng vẻ lạnh nhạt tùy hứng của chị ấy khá thu hút, có lẽ là vì thế nên anh hai cô mới yêu chị. Hương còn nhớ như in ngày đầu chị ấy về nhà cô, mới đây đã mấy năm trôi qua rồi.


Chuyện lần đầu tiên về quê chồng cũng là chuyện Dung cũng nhớ như in, hôm đó nàng thấy một tiệm sửa xe tồi tàn ở đường lộ bụi bặm, chồng nàng bảo rằng đó chính là nhà ba mẹ nuôi của anh, nàng hơi bất ngờ nhưng cũng không tỏ ý chán ghét, cố gắng vui vẻ hết mức để gặp họ. Cũng hôm đó gặp Hương, nhớ năm đó Hương còn chưa nhú ngực, tóc loe hoe, mặc bộ đồ bộ màu hồng kitty hơi bẩn màu dầu nhớt. Thấy nàng, con bé cười hì hì bảo: "Chị là người yêu của anh hai phải không?"


"Phải, hihi, chị là người yêu của anh hai em."


Chỉ cười hi hi hai tiếng mà đã thành công đem con bé mặt mày xanh mét tránh xa nàng, nàng còn chẳng biết mình cười sai cái gì, nàng chỉ cười giống con bé thôi mà?


Cả nhà quây quần bên mâm cơm nhậu nhẹt thả ga, ở xứ này người ta uống rượu đế như nước lã, vậy nên cả nhà chỉ uống rượu đế đã đủ. Nghe tin cái Quân có dẫn bạn gái về nên dòng họ tụ họp về rất đông, cười cười nói nói, hỏi đủ thứ chuyện trêи trời dưới đất.


Nhàm chán nghe họ nói chuyện nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ, Dung phát mệt, nàng vẫn cười nhưng trong lòng đang suy tưởng đến những bài văn còn chưa chấm, những đứa học sinh nàng dạy thi trượt đại học, những thứ nên cải cách trong quá trình dạy. Để hồn bay khỏi xác một thời gian rốt cuộc cũng có người thành công mang linh hồn nàng quay lại.


"Con Hương học võ mấy nay, con ra múa cho mấy bác xem đi."


Hương đang gặm chân gà ta nghe vậy mới rớt luôn chân gà xuống chén, lắp bắp hỏi lại: "Ba… ba kêu con hả?"


"Kêu con chứ kêu ai? Ra múa mấy đường cho mấy bác xem đi."


Hương dùng dằng bảo: "Ba! Mới hôm qua múa nhà chú Thanh, hôm kia múa nhà dì Tiên, múa quài múa quài vậy ba!"


"Ra múa lẹ đi, nói nhiều quá."


Hương cũng lò dò ra giữa sân múa quyền cho cả nhà xem, thật ra ai cũng xem vụ múa may này của Hương rồi, có điều ba Hương mỗi khi rượu vào liền quên mất con đã biểu diễn nhiều lần lắm rồi, lần nào cũng bắt Hương phải múa cho cả nhà coi.


Sau khi múa xong Hương cũng trốn mất xác, mẹ cô tìm cô sau nhà kêu cô lên nhà trêи ăn thêm chút, cô khóc máo bảo rằng: "Lên đó ba lại kêu con múa nữa, sỉn là kêu con múa à! Kì lắm mẹ ơi, huhu."


Bà cũng biết được ánh mắt ái ngại của mọi người khi xem bé Hương nhà bà múa đến lần thứ mười mấy cho họ xem, ngay cả bà cũng thấy tội con bé đang ăn phải ra ngoài múa may cho mọi người xem, mà có ai xem? Ai cũng đều xem cả rồi.


"Vậy thôi, mẹ mang đồ ăn cho con ăn."


Dung chỉ nghe lén đến đây, phần vì buồn cười quá phần là sợ nàng xâm phạm đời tư của họ khiến họ ghét mình. Nhưng đến giờ nàng vẫn buồn cười con bé bị kêu lên múa võ mười mấy lần, trong lòng nàng âm thầm dự tính trường tổ chức liên hoan nàng sẽ sắp xếp cho Hương lên trêи múa võ lại, lâu lắm rồi nàng chưa xem.


"Chị hai, chị có chuyện gì vui hả?"


Nghe hỏi mình nên Dung ngước mặt lên nhìn, thấy Hương ngơ ngác nhìn mình nên hơi phì cười, tự nhủ phải đề xuất cho Hương múa võ mới được.


Chương 4: Tịnh tâm


Vì buổi chiều không phải đi học nên Hương về sớm hơn Dung, lúc được tan học Hương có đi ngang qua phòng giáo viên, thấy Dung đang ngồi đấy loay hoay bấm điện thoại. Cô còn chẳng biết người nhàm chán nhưng chị ấy sẽ làm gì trêи mạng, cũng chẳng biết trong đầu chị ấy nghĩ gì, tính cách ấy làm cô cảm thấy hơi khó gần, tuy nhiên nếu sống chung nhường nhịn một chút vẫn ổn.


Chị ấy vừa ngước đầu lên định nhìn xem kẻ nào nhìn lén mình thì cô đã chạy một mạch mất, suýt chút là bị chị ấy bắt gặp!


Được về nhà sớm nên Hương đem quần áo trong thau đi giặt, quần áo nào không sợ bị lem màu cô giặt máy giặt, áo dài của chị ấy được cô giặt tay chung với áo trắng đồng phục của mình. Lúc Hương giặt xong cũng đã là chuyện của ba mươi phút sau, cô đem quần áo ra sân phơi chung phơi thì gặp một bà cụ đang ngồi vừa quạt vừa hóng chuyện với hàng xóm, thấy cô, bà quắt lại hỏi: "Ê bé, con ở phòng con Dung đúng không?"


"Dạ đúng rồi bà."


"Con… có thấy cái gì lạ không?"


Hương nhếch mắt lên, có chuyện gì lạ? Làm gì có chuyện gì lạ?


"Phòng con ai ở cũng không được, toàn là ở mấy ngày rồi bỏ của chạy lấy người. Con biết sao không?"


"Dạ sao ạ?"


Muốn nói rồi lại không, cố tình làm người ta tò mò, đúng chuẩn các bà cô nhiều chuyện xung quanh nhà cô dưới quê.


"Phòng con có ma cụt giò, ai ở phòng đó cũng bị nhát hết con ơi."


Hương muốn cười nhưng lại thôi, cô phơi nốt cái áo cuối rồi nói: "Vậy cũng đỡ, cụt giò không dí lại con. Haha."


"Cái con bé này, bà nói thì không nghe."


Cái áo dài được mắc vào móc cẩn thận phơi lên xong Hương mới quay trở về nhà nấu cơm, trong lúc chờ đợi cơm chín tranh thủ lau luôn cái nhà, đồ ăn cơm canh nhà cửa đều được sạch sẽ rồi Hương mới vào phòng học bài, vừa học vừa chơi điện thoại một chút.


Vừa mở cửa nhà đã thấy nhà cửa hôm nay sạch sẽ hơn bình thường, đặt chân vào sàn nhà Dung còn cảm thấy mát lạnh, mùi hương của nước lau nhà vẫn còn vương vấn trong không khí. Nhìn vào bếp thì thấy cơm đã cắm rồi, đồ ăn trong nồi bắt mắt, Dung đặt túi xách của mình lên bàn rồi đi vào nhà tắm tắm thì thấy quần áo trong chậu cũng mất tích, thậm chí quần áo ngủ của nàng được xếp gọn đặt trêи kệ cao, nàng không còn không cần phải mặc lại đồ cũ.


Tắm xong Dung lên phòng gọi Hương xuống ăn cơm, thấy cô đến Hương ném điện thoại xuống giường, dạ một tiếng rồi phóng xuống dưới nhà cùng cô ăn cơm. Bữa cơm không quá ngại ngùng như bữa cơm đầu hai người ăn cùng nhau, chung quy ở chung cũng không phải không thể hòa hợp được.


"Cám ơn em, giặt đồ giúp chị."


Hương cười hì hì: "Em giặt đồ em sẵn tiện giặt cho chị luôn ấy mà."


Dung nhoẻn miệng cười, nụ cười đầu tiên Hương cảm thấy không "công nghiệp". Chỉ Dung biết vì sao mình lại "ban phát" nụ cười như thế, nàng rất thích cảm giác được san sẻ, một mình cố gắng chu toàn vừa công việc vừa nhà cửa bấy lâu nay đủ khiến nàng mệt mỏi. Có một người cùng mình phụ giúp việc nhà thiệt tốt biết bao.


Bình thường Hương chẳng để ý việc ở dưới nhà, sau khi ăn xong cô đã chui tọt vào phòng nhỏ của mình chuẩn bị học bài rồi ngủ. Hôm nay có việc phải xuống nhà uống nước, đi ngang qua phòng khách nghe tiếng thánh ca nho nhỏ từ bàn làm việc của chị.


Hương nhìn từ bếp ra thì thấy chị đang chăm chú chấm bài.


Chuyện chẳng có gì lạ cho đến khi Hương nghe chị ấy lẩm bẩm mãi một câu: "Lạy Chúa hãy cho con sự bình tĩnh của Ngài, con mất bình tĩnh quá!"


Vừa lẩm bẩm Dung vừa quẹt vào trong giấy trắng, điệu bộ hết sức khổ sở.


Hương tò mò cầm ly nước lại chỗ Dung xem thử có chuyện gì mà chị ấy nghiêm trọng thế, cô ghé sát vào ghế của chị, nhìn bài văn mà chị ấy vừa chấm xong.


Cái loa nhỏ vẫn hát nhạc thánh ca nhưng chị giáo đã ngừng lẩm bẩm trong miệng, cô hỏi: "Chị nói một mình nãy giờ hả chị?"


Dung đẩy gọng kính của mình lên để nhìn Hương, nhẹ nhàng bỏ ra một câu: "Chị cần tịnh tâm."


Cầm bài kiểm tra một tiết đầu tiên của lớp 11A9 lên xem, tên lớp viết rõ ràng ngăn nắp, đề bài cũng được nắn nót cẩn thận. Đề bài ghi rằng: "Hãy nêu cảm nghĩ của em về sự bản lĩnh."


"Trong cuộc sống ngày nay có rất nhiều đức tính tốt, quan trọng nhất là sự bản lĩnh."


Một câu mở đầu đơn giản nhất có thể, tạm ổn.


Hương đọc lướt đến đoạn sau.


"Sự bản lĩnh chính là đức tính mà đàn ông nên có, từ thuở còn nhỏ tôi đã được mẹ dạy phải bản lĩnh. Những con chó hung hãn không làm tôi chùng bước, chúng rượt đuổi tôi trêи hành trình cam go, tôi vẫn vượt qua mà không để lại thương tật. Chúng tôi luyện sự can trường trong tôi, làm nên tôi bây giờ."


Cô cười đến nội thương, ly nước được cô đặt xuống bàn vì sợ cười nhiều quá sẽ khiến nó rớt xuống đất.


Làm sao có cậu bạn lớp mười một nào ngâu si đến thế? Bài văn như thế này mà vẫn làm cho được.


Gọng kính của chị Dung lại đẩy lên một cách mệt nhọc, chị bảo: "Ngày chấm bài cũng là ngày phải tịnh tâm. Bằng không sống không nổi với bọn nhất quỷ nhì ma chúng em."


Đây chỉ mới là bài kiểm tra một tiết, bài văn làm tệ đến thế chỉ nên cười trong một chốc, sau đó phải dạy lại đàng hoàng để cậu bạn ấy còn có kiến thức chuẩn bị cho lớp mười hai sắp đến. Có thể thấy chị ấy tịnh tâm thế nào để suy nghĩ đối sách.


"Ông này thích chọc chó, haha."


"Viết bài như thế đã quá đủ bản lĩnh, không những chọc chó còn thích chọc giáo viên."


Và rồi chị ấy lại tiếp tục cặm cụi chấm bài, Hương ngồi bên cạnh giúp chị ấy nói đỡ cho các bạn, chỉ là bài đầu tiên trong năm mà các bạn ấy debut tệ quá. Nhiều bài văn dưới trung bình, tổng kết lại chỉ có mười mấy bạn hoàn hảo vượt qua bài đầu tiên, còn lại đều rụng như lá mùa thu.


"Ngày mốt lớp kiểm tra một tiết, nhớ học bài."


Dung gấp gọn lại xấp giấy trắng, dằn trêи chúng là chiếc mắt kính màu hồng nhạt của mình. Pha chấm bài khá nặng và cồng kềnh cuối cùng cũng xong, hệt như tảng đá trong lòng được gỡ phân nửa. Đợi đến bài của lớp mình chủ nhiệm lại chấm tiếp.


"Chị ngủ sớm nhé?"


"Ừm."


Hương đi vào bếp cất ly nước lên bếp rồi lại lên phòng ngủ. Một ngày học hành nhẹ nhàng trôi qua nhanh như thế.

Chương 5: Tôi của tương lai


Lớp bên phải kiểm tra một tiết, lớp của Hương cũng không phải ngoại lệ, hôm đó Dung viết đề lên bảng đề kiểm tra. Vì mới là buổi kiểm tra một tiết đầu tiên của năm học nên mọi người vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, có bạn hỏi bên lớp bên đề thế nào, hôm nay cô giáo ra đề khác mới biết bị bể tủ.


Bình thường khi học tập Hương là một người rất nghiêm túc, bạn bè kế bên muốn nói chuyện đều phải chú ý đến sắc mặt của cô, hôm nay làm bài kiểm tra cũng làm thật nghiêm túc. Sau khi làm bài kiểm tra xong mang lên nộp xong Hương vẫn chưa thấy có gì xảy ra, cho đến ngày phát bài.


Thường thì mọi người đều nghĩ Hương học hành nghiêm túc nên rất giỏi, đến lúc cô chủ nhiệm bảo: "Trong lớp chỉ có một bạn dưới trung bình." Mọi người đoán già đoán non nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến Hương, cho đến khi cô bảo đích danh là Hương, mọi người còn không tin.


"Cô không hiểu sao em nộp cô tờ giấy nháp."


Lúc này mọi người mới phá lên cười, ai đời lại đem bài kiểm tra bỏ vào hộc bàn còn bài nháp đem nộp. Hương lật đật tìm trong cặp xem thử, thì ra bài kiểm tra còn kẹp trong sách Văn.


"Chết rồi!" Hương gãi gãi đầu mình.


Tối đó trong lúc ăn cơm Dung thấy không khí yên lặng nên mới nói: "Về đến nhà chị mới xem bài, đúng thật là chị có thể kêu em đưa bài cho chị chấm. Nhưng như vậy trái với quy tắc của chị."


"Em hiểu mà." Hương cười hì hì, đối với cô mà nói cho dù có sóng to gió lớn cô cũng vẫn giữ thái độ lạc quan như thế. Một năm học dài biết mấy, lỡ một bài này, bài sau cô sẽ cố gắng gấp đôi để bù lại.


Dung gắp đồ ăn cho vào trong bát mình, mặt còn không ngước lên.


"Nhưng chị muốn xem bài em."


"Một chút ăn xong em đưa cho chị xem."


"Ừm."


Hương tò mò hỏi: "Chị… làm giáo viên lương đủ sống không ạ?"


Nụ cười nhạt trêи môi Dung một thời gian cũng khiến Hương quen, đối với nụ cười thế này cũng không thấy người ta đang cười nhạt mình. Cô nhìn chằm chằm chị giáo, muốn nghe câu trả lời từ chị ấy.


"Như thế nào là đủ, như thế nào là không? Biết đủ thì là đủ, còn nếu không thì cho dù làm giám đốc cũng không đủ."


Nghe được câu trả lời như vậy Hương cũng không tò mò nữa, chị ấy là một người biết đủ còn anh họ của cô là một người hoàn toàn trái ngược. Cô lên nhà hai người ở được một tháng tròn nhưng số lần anh hai có ở nhà chỉ là hai lần, một lần đón cô lên, một lần để quên usb ở nhà. Đôi khi Hương cũng không biết vợ chồng họ sinh hoạt thế nào, chỉ thấy đường ai nấy đi, chẳng có chút điểm chung nào.


Đang ăn thì điện thoại reo, Hương bắt máy, vui vẻ hỏi: "Ba gọi con có gì không ba?"


"Ba gửi chiếc xe đạp lên cho con, chắc một tiếng nữa là lên tới rồi đó. Con đi xe ôm ra bến xe lấy xe đạp đi, để ba gửi con số điện thoại tài xế hen."


"Vậy hả ba? Vậy giờ con chuẩn bị đi lấy."


Hương tắt điện thoại, lùa cơm cho hết chén cơm của mình rồi mang chén bát bỏ vào chậu rửa. Thấy vậy Dung mới hỏi: "Em đi đâu?"


"Em thay đồ đi ra bến xe lấy cái xe đạp."


"Đi bằng cái gì?"


"Ba bảo em đi xe ôm."


Dung cũng cất chén cơm của mình vào chậu rửa, nàng nói: "Để chị chở cho."


Vậy là hai người đèo nhau trêи con xe máy của Dung ra đến bến xe, Hương vào trong nhận chiếc xe đạp của mình. Ba cô mua cho cô một chiếc xe đạp martin mới toang, Hương thật sự vui vẻ, lâu lắm rồi ba mẹ mới mua cho cô thứ gì đó. Tuổi nhỏ như Hương thì chỉ biết xe đạp là thứ gì đó được mua bằng đồng tiền lớn, muốn mua ba mẹ cô phải để dành tiền mua, nhận được xe mà Hương cảm động không thôi.


Chị giáo chạy xe tàn tàn cùng cô về nhà, phàm là những cái "của mình" thường là những cái rất tốt, rất đẹp, Hương chạy "xe đạp của mình" mà cảm thấy sung sướиɠ còn hơn ngửi được mùi đất khi mưa xuống, lâng lâng khó tả. Hương yêu cái xe đạp này, yêu như yêu bàn tay lao động của ba mỗi khi sửa xe cho khách, thương như thương mẹ năm tháng tảo tần nuôi cô, một đồng một cắc của ba mẹ đều là những đồng tiền mồ hôi xương máu, Hương thương yêu ba mẹ nên chẳng dám đòi hỏi nhiều, được ba mẹ thương âu cũng là phúc phận của cô.


"Có xe rồi em sẽ đi làm thêm."


"Em mới lớp mười một, năm sau phải thi đại học đấy."


Cô cười duyên, thật ra cô cũng tính cả rồi, nếu không có xe cô cũng tự đi xe bus đi làm. Muốn có tiền trang trải với phụ giúp cha mẹ Hương phải đi làm, khi ở dưới quê ba mẹ xót cô không nỡ cho đi làm, lên thành phố rồi thoát khỏi ánh mắt của ba mẹ có thể tự đi làm để va chạm với xã hội. Cô biết cô không phải người giỏi nhất, nhưng cô dám khẳng định cô là người có thể cân bằng. Nếu muốn vừa có học bổng vừa có tiền, chẳng còn cách nào khác ngoài cách cân bằng mọi thứ.


"Em sẽ cân bằng việc học, đảm bảo GPA của em tốt."


Chị giáo yên lặng không nói, chỉ cùng cô chạy xe về nhà.


Cô mang xe cất vào trong nhà rồi lên phòng mình tìm bài văn cho chị xem, vừa mở cửa phòng chị đã thấy chị mặc vội cái áo thun vào lại. Hương vội vã đóng cửa sập lại, chết rồi, tự nhiên lại mở cửa ngang nhiên như thế!


"Vào đi."


Hương ngại ngùng để bài văn của mình lên bàn trang điểm nho nhỏ của chị ấy, còn xin lỗi vì vào phòng nhanh quá.


"Không sao."


Trong lòng Dung lại nghĩ Hương có nhìn mình cũng chẳng sao, dù sao cũng là nữ với nhau, cái gì nàng có Hương cũng có, vậy thì có gì để ngại?


"Bài văn của em, chị xem qua nha."


Dung đem áo vừa thay xếp gọn lại bỏ vào trong giỏ đồ chuẩn bị giặt, Hương có cảm giác rằng cho dù có ai thông báo trời sắp sập xuống thì chị ấy cũng thong thả như vậy. Dáng vẻ lạnh nhạt với mọi thứ trêи đời này khiến cô tự nhủ rằng có thứ gì có thể khiến chị ấy nhiệt tình, có thứ gì khiến chị ấy trở nên một chút trẻ con như các cô gái khác. Có lẽ không, chị ấy sống gần ba mươi năm trêи đời chưa hề tìm thấy thú vui, Hương nghĩ cũng sẽ mãi mãi không tìm được, có lẽ đến năm qua ba mươi gần bốn mươi chị ấy còn khó ăn khó ở hơn nữa.


"Em để đó đi."


Một câu trục khách của Dung, Hương hiểu ý bèn để bài văn xuống bàn rồi chạy trối chết ra khỏi phòng nhường không gian riêng lại cho chị ấy.


Dung cầm bài văn của con bé lên xem, nét chữ rất đẹp và rõ ràng dễ nhìn.


Đề bài là: "Tôi của tương lai."


Nàng ngồi xuống giường đọc từng lời từng lời văn mà Hương viết, con bé vừa nắm được trọng tâm vừa thể hiện bản thân mình rất tốt. Nàng nghĩ rằng nếu nàng chấm bài này, nàng sẽ không do dự mà cho con chín hiếm hoi của mình, con bé quả thật viết rất tốt.


"Tương lai là một khái niệm mơ hồ, hệt như một màn sương dày đặc đang ở trước mặt tôi. Tôi của tương lai cầm một ngọn đèn được đốt bằng tri thức, từng bước từng bước soi sáng tương lai của mình."


Cô còn chẳng tìm thấy một chút trẻ con nào của Hương, con bé thật sự trưởng thành hơn cô nghĩ. Cô tin Hương sẽ có cách làm chủ tương lai của mình.


Chương 6: Bà chủ


Sau giờ tự học ở nhà là thời gian Hương lướt điện thoại, nếu như là những học sinh khác thường là không chịu đựng được cám dỗ của điện thoại nhưng cô lại khác. Điện thoại nằm yên một góc trêи bàn học, cô chẳng đụng đến, đợi học xong bài mới lật điện thoại ra chơi. Cô quản lý bản thân mình khá tốt, vậy nên cô luôn tự hào khả năng này của mình.


Học xong bài, Hương chộp lấy điện thoại lăn ra giường xem. Tin tức tuyển dụng học sinh sinh viên rất nhiều, nhưng hầu hết là tuyển dụng bán hàng như một phút ba mươi giây, công việc này phải làm giờ học sinh đi học cho nên cô chẳng ứng tuyển được. Quán cà phê hay trà sữa làm theo ca cô cũng không có thời gian đủ.


Xem công việc đến ngày thứ mười cuối cùng Hương cũng tìm thấy một việc "ngon lành".


Tin tuyển dụng đăng tuyển một người giúp việc nhà, phụ trách lau nhà giặt đồ phơi đồ, và một số việc vặt khác. Trong yêu cầu còn ghi rõ rằng sẽ không phải nấu ăn vì có người nấu ăn rồi, chỉ cần người hút bụi lau nhà gấp. Công việc chỉ làm hai tiếng một ngày mà bằng một ngày bưng bê phục vụ tại quán cà phê trà sữa, mặc dù là làm tạp vụ nhưng Hương không hề kén việc, chỉ cần tiện là được.


Người đăng tin tuyển dụng vào group có vẻ như là bà chủ, bà chủ tên là Thùy Vân, nhìn avatar đã biết là một người rất nhiều tiền. Thế giới của Hương rất đơn giản, cô chưa từng gặp được người nào có thật nhiều tiền, với cô, anh chị họ đã là người dư dả tiền, bà chủ với cô mà nói là một người rất rất giàu, vì bà chủ có cả một cuộc sống mà cô chỉ thấy trong phim. Trêи avatar là một người phụ nữ mặc đồ bơi, động tác tập yoga trêи cát vàng vô cùng nhuần nhuyễn và quyến rũ.


"Dạ em chào chị ạ." Cô chủ động nhắn tin trước.


Có ba chấm chuyển động trong khung chat báo hiệu người kia đang soạn tin nhắn, Hương thấp thỏm chờ đợi, không biết bà chủ đã tuyển được ai chưa.


"Chào em."


Hương nhanh nhẩu nhắn thêm: "Em thấy tin tuyển dụng của chị trêи group. Không biết chị tuyển được chưa ạ?"


"Chị chưa, công việc thế nào chị có phổ biến trêи facebook rồi. Ngày mai em đến phỏng vấn được không?"


"Dạ được ạ."


Bà chủ cho cô địa chỉ nhà, còn hẹn cô vào ba giờ ngày mai có mặt phỏng vấn. Hương cầm địa chỉ nhập vào google map, cách nhà cô khá xa, nhưng mà cô có xe đạp nên không sợ khoảng cách lắm. Cô xác nhận ngày mai mình sẽ đến rồi ngủ một giấc cho ngày đi học ngày mai.


Buổi sáng trong khi Hương hấp tấp chạy loạn trong nhà tìm đồ mặc đi học thì chị Dung đã thay xong áo dài. Hôm nay chị ấy mặc một chiếc áo dài màu đỏ in hình hoa phượng ở tà váy. Tuy là áo dài màu khá nổi bật nhưng lên trêи người chị ấy lại nền nã vô cùng, nhìn rất hợp, Hương khen: "Áo dài này khiến chị ấm áp hơn."


"Bình thường chị khiến người ta lạnh giá?"


Hương cười ha ha hai tiếng rồi chạy vào phòng thay đồng phục, cô thì mặc áo trắng chân váy xanh đậm trong khi chị mặc áo dài trang nhã. Chị đi xe máy, cô chạy xe đạp, hai người đi cùng một hướng đến trường. Hôm nay chị dạy lớp bên cạnh, ở lớp bên này cô học tiết toán, đôi khi lúc mọi người cắm cúi làm toán cô còn nghe tiếng chị giảng bài. Người thì trông lạnh nhạt nhưng giọng nói lại rất truyền cảm, khi đọc khiến người khác bất giác chăm chú lắng nghe.


Tan trường Hương vội vàng chạy về nhà, cô tìm trong tủ ra xem bộ nào ổn không để mặc đi phỏng vấn. Hương chọn một cái áo thun màu trắng in hình bàn tay Thanos xinh đẹp, mặc với quần jeans rồi chạy xe đạp đến nhà bà chủ. Đạp xe mất hai mươi phút, đến trước cửa nhà bà chủ mà Hương không dám bấm chuông, nhà bà chủ rất to, to đến mức Hương ngơ ngẩn.


"Chắc lau nhà gãy tay quá!"


Cô đưa tay lên ngại ngùng ấn chuông, cửa nhà mở ra ngay lập tức. Một người phụ nữ trạc tầm năm mươi cười nói với cô: "Bà chủ đang đợi con, ở trong nhà này đó giờ cần một người giúp việc thôi, nhưng mà cô dạo này già quá lau nhà không nổi cho nên tuyển thêm giúp việc thời vụ. Con còn trẻ quá mà chịu việc này cũng hay ha."


"Dạ, tại bà chủ tuyển theo giờ nên con làm được ạ."


Cô giúp việc dẫn cô đi mất một lúc Hương mới đi tới phòng khách. Cô ấy bảo cô cất dép vào một góc, khi chân cô chạm vào sàn nhà, sự mát lạnh từ sàn nhà xộc vào người, vô thức hơi run, sự rộng lớn của nơi này cũng khiến cho cô rụt hết cả cổ lại. Chưa bao giờ Hương đi vào nơi rộng lớn đến vậy, chưa bao giờ thấy thứ gì sang trọng đến vậy.


Bà chủ ngồi xem chơi điện thoại ở phòng khách, thấy cô đi vào mới mỉm cười bảo cô ngồi xuống đối diện. Hương thấy cái sô pha to còn hơn giường của anh chị dâu, do dự ngồi xuống, chỉ dám nhìn thẳng bà chủ chứ chẳng dám nhìn nghiêng ngó dọc.


"Em còn nhỏ quá, còn đi học đúng không?"


Thường thì nếu có chồng rồi thì chẳng ai tuyển một người giúp việc tuổi trẻ phơi phới, nhưng Thùy Vân là gái chưa chồng, cô thấy tuyển ai cũng được chẳng thành vấn đề. Nhưng cô bé này có hơi nhỏ, hình như vẫn chưa tròn mười tám…


"Dạ phải ạ."


"Thật ra em là người thứ mười đến phỏng vấn rồi, chị đánh giá em từ khi em bước vào cho đến khi ngồi xuống, em chẳng hề nhìn ngang ngó dọc, khá tốt. Em còn đi học nên chị cũng chẳng sợ em sẽ làm gì bậy bạ, ngày mai nếu em đi làm thì mang theo chứng minh nhân dân với thẻ học sinh đến cho chị, bản photo công chứng. Ở đây chị có tuyển dụng người nhỏ tuổi cũng chẳng ai biết, cho nên em cứ yên tâm làm cho chị đi, chị chẳng bạc đãi em đâu."


"Vậy là em được tuyển rồi ạ?"


Bà chủ gật đầu.


"Chị… chị không hỏi gì thêm ạ?"


Bà chủ cười như bị cái gì đó chọc cho buồn cười không chịu nổi, bảo là: "Chị tuyển rồi."


"Thật ạ chị?"


"Thật, ngày mai có mặt đúng giờ nhé?"


Hương vui vẻ gật đầu: "Dạ được ạ, ngày mai em nhất định đến đúng giờ."

Chương 7: Cửa khoá


Buổi chiều về Hương có mua hai quả táo để tủ lạnh để ăn mừng xin việc thành công, tắm xong gọt trái cây xong gõ cửa định mang vào phòng chị thì thấy cửa khóa. Cô tự nhủ có lẽ chị đề phòng mình hôm trước vào nhanh quá nên khóa lại, không ngờ người mở cửa là anh họ của cô, còn chị sớm không thấy đâu nữa.


"Chị hai đâu rồi anh, em có mua táo cho chị ăn."


"Chị ở trong nhà tắm rồi, em đem về ăn đi."


Dung mở cửa nhà tắm, mái tóc dài âm ẩm nước được nàng lau nhè nhẹ, thấy Hương, nàng nói: "Em… được không?"


Muốn hỏi em xin việc được không nhưng lại sợ đến tai anh hai con bé, rồi chuyện lại đến tai ba mẹ con bé ở dưới quê. Thật sự mà nói mục đích của Hương lên đây để học chứ không phải làm việc, con bé nên chăm chỉ học thì tốt hơn.


"Dạ được, em để táo ở đây cho chị nhé?"


Để vội bát táo xuống bàn rồi đi ra khỏi phòng, bình thường Hương cũng không biết có chuyện gì xảy ra khi hai người lớn ở chung phòng với nhau. Cô chỉ biết rằng đôi khi ba mẹ cô muốn ở cùng một phòng thường sẽ không thích có người xen vào, lần này cô cũng nhường không gian cho anh và chị như vậy.


"Con bé ở thấy quen không? Dạo này anh bận quá không có ở nhà nên cũng không biết."


"Cũng không tệ lắm."


Tối đó sau khi chồng mình ngủ say, Dung có với tay sang bên cạnh lấy điện thoại của anh ra xem. Điện thoại vẫn là mật mã cũ nhưng đã xóa sạch hết cuộc trò chuyện, chỉ còn cuộc trò chuyện với nàng, bình thường nàng cũng chỉ nhắn vài tin một ngày, có ngày còn không nhắn, không thể nào chỉ có tin nhắn của nàng như thế.


Bỏ điện thoại xuống bàn, Dung nghiêng mình che chăn ngủ, nàng nghi ngờ hắn có người khác, nhưng dấu hiệu chỉ là những tín hiệu yếu, Dung không đủ chứng cứ để buộc tội một người như vậy. Vậy nên nàng yên lặng nhẫn nại xem thử, liệu có phải là thời gian có thể khiến mọi thứ trở nên phai nhạt, ngay cả cảm xúc bên nhau cũng không còn.


Sau buổi học ban sáng, Hương lại cặm cụi đạp chiếc xe đạp mới của mình qua quận hai để làm việc. Hôm nay lúc cô đến không thấy bà chủ, chỉ có cô giúp việc hướng dẫn cô cách làm sao giặt cây lau nhà, nước lau nhà nên dùng bao nhiêu thì đủ. Hương lê máy hút bụi của mình đi từng phòng từng phòng để hút bụi, từng góc cạnh nhỏ cũng không bỏ qua. Có vẻ như trong nhà đã lâu rồi không ai vệ sinh cho nên rất bẩn, khi hút vào máy hút bụi phát ra tiếng rẹt rẹt nghe rõ.


Hút bụi mất của Hương cả bốn mươi lăm phút, cô giúp việc đến nói với cô rằng phòng bà chủ lúc này không dùng máy hút hút được, phải dùng chổi. Vậy nên Hương mới cầm chổi vào định quét, khi mở cửa phòng ra Hương có chút choáng ngộp vì căn phòng này còn to hơn Hương tưởng. Nhìn từ ngoài cửa vào chỉ thấy một tấm bình phong lớn bằng gỗ sơn màu trắng. Thấp thoáng sau bình phong có thể thấy được một chiếc giường big size, tường ngoài của phòng làm bằng kính, nhìn ra có thể thấy được hồ bơi và khoảng không gian xanh bao trùm cả hồ bơi. Bên cạnh giường lớn còn có bồn tắm lộ thiên, trêи bàn là nến đã tắt từ bao giờ, hai ly rượu đỏ chỉ còn vương lại một chút trêи đáy cốc.


Cô định thần lại, cố gắng không làm bản thân bất cẩn làm ra chuyện gì sai, vì hôm nay là ngày cô đi làm chính thức đầu tiên, cô muốn nó hoàn mỹ hết sức có thể. Hương bắt đầu quét nhà từ bên trong quét ra, khi đi vào giường ngủ thì thấy trêи giường của bà chủ còn có đàn ông, cô cố gắng không nhìn, muốn quét nhanh nhanh để chạy trốn ra ngoài.


Khi cô đang quét sột soạt sắp xong chỗ giường ngủ thì bà chủ tỉnh dậy, mái tóc dài của chị ấy hơi rối, trêи mặt vẫn còn sự biếng nhác.


"Tới rồi…?" Một tiếng ngáp dài nhưng thỏa mãn, Hương thấy bà chủ vươn vai, trước ngực có nhiều vết đo đỏ mà cô cũng không biết là gì. Vội vã cụp mắt xuống, Hương dạ lấy dạ để rồi quét cho xong đi ra ngoài.


Vân nhìn theo bóng cô bé giúp việc theo giờ của mình, hơi cười.


Sáu giờ rưỡi tối, chị giáo không còn bận chấm bài nên đang ngồi đang len bên cửa sổ, cả buổi cũng chẳng nói gì khác. Bản tính của chị ấy già không ra già, trẻ không ra trẻ, Hương không biết là do tính cách của chị ấy như thế, hay là tại chị ấy muốn như thế nữa.


Hương ngồi lên ghế sô pha bên cạnh chị, nhấm nháp một ít nước cam mình vừa pha, giả vờ như hỏi linh tinh rằng: "Chị, vết đỏ đỏ trêи người là cạo gió mà có đúng không?"


Động tác đan len của Dung ngừng lại, sau đó lại tiếp tục đan: "Có thể, cũng có thể do muỗi cắn, hoặc là bị hôn."


"Bị hôn?"


Chị ấy dừng tay lại, bảo cô đưa bàn tay mình ra. Hương ngập ngừng đưa cánh tay của mình trước mặt chị, chị đưa cánh tay của cô lên miệng, ʍút̼ nhè nhẹ hệt như đang lấy hết không khí trong vòm miệng, sau đó lưu lại cho cô một dấu tròn đo đỏ nhỏ bằng một đốt ngón tay. Hương sững sờ nhìn dấu tròn trêи tay mình, thì ra là vậy.


Hương chụp lấy cánh tay của chị ấy, bắt chước ʍút̼ lại một dấu y hệt, vì là lần đầu tiên làm nên khiến chị ấy bị đau, Hương để ý thấy lông mày của chị nhíu lại. Khi buông môi ra đã thấy vết đỏ ửng hiện trêи da chị, Hương im lặng, nhắm đến mục tiêu là trêи cổ của chị ấy.


Vừa mới nghiêng nghiêng đầu để đáp xuống vùng cổ trắng mịn của chị ấy đã bị chị ấy cốc vào đầu một cái, không nóng không lạnh bảo cô: "Đủ rồi."


Vậy nếu vết đo đỏ có ở khắp vùng xương quai xanh và ngực tức là người đàn ông đó đã hôn như vậy lên chỗ nhạy cảm đó, Hương đỏ cả mặt, thì ra là thế, bây giờ thì trong Hương đã bừng nắng hạ.


"Chỗ làm có gì lạ không?"


Hương uống thêm một ngụm nước cam, vị của cam khá chua, cô bỏ thêm nhiều đường vẫn không bù lại được: "Cũng không có gì lạ, chỉ có sếp có mấy vết đo đỏ trêи ngực thôi."


Lần này đến phiên Dung đỏ mặt, chẳng hiểu vì sao như thế.


"Thầy Hải nói hai hôm nữa kiểm tra toán, ôn bài đi."


Nói rồi Dung mang dụng cụ đan len của mình vào phòng, vì không có gì làm nên lật giáo án ra xem, vừa xem vừa suy nghĩ liệu phải làm thế nào để học sinh hứng thú hơn với môn Văn. Nàng nằm trêи giường xem giáo án thì nghe tiếng điện thoại của tin nhắn, là chồng nàng nhắn.


"Em đang ở nhà hả?"


Tin nhắn như thế này rất bình thường nếu hắn không thu hồi lại, Dung đợi xem chồng mình sẽ nhắn thêm những gì nhưng hắn không nhắn nữa, chỉ để lại một cái chấm tròn màu xanh báo đang online.


Xem ra Dung phải tìm xem người ấy là ai rồi.

Chương 8: Để chị kể cho nghe

Tháng mười trời thường mưa, có những cơn bão không biết ập đến lúc nào, chỉ khi mưa giông tầm tã mới biết được rằng chúng đang tới. Sáng đó đang ngủ thì Hương nghe tiếng mưa ầm ầm nện trêи mái nhà, cô vội vã chạy ra phòng khách để tìm dù đi thu đồ, không ngờ thấy chị dâu đã sớm đi lấy, lúc cô chạy ra phòng khách chị đã mang hết đồ vào nhà.


"Vào ngủ nữa đi mai đi học."


Hương thấy đầu tóc chị đã ướt cả rồi nên chạy vào nhà tắm lấy khăn tắm lau tóc cho chị, chị yên lặng để cô lau tóc, còn ngáp nhẹ một cái bảo rằng: "Lau một chút được rồi, ngủ mai còn lên trường."


Là nói cô hay nói chị, cô cũng không biết.


Hai người lau tóc xong liền tách nhau ra mỗi người về một phòng. Trời càng lúc càng sấm gầm nhiều hơn, còn nhớ khi còn nhỏ Hương và bạn cùng nhau đi chơi, trời mưa cả nhóm cùng tắm mưa, hôm đó sét đánh như rạch ngang bầu trời, đám trẻ sợ quá chạy tán loạn. Từ đó về sau không còn đứa nhỏ nào trong nhóm dám tắm mưa nữa, để những cơn mưa biến thành nỗi sợ chẳng biết gọi tên.


Sấm càng lúc càng rõ ràng, từng tiếng từng tiếng như sát bên cạnh Hương, cô không dám ngủ nữa, lăn lốc trêи giường cố gắng dỗ mình vào giấc. Khi còn ở quê mỗi lần trời mưa như thế này cô sẽ đi sang phòng ba mẹ, dụi đầu mình vào người mẹ mà ngủ. Chưa bao giờ Hương nhớ mẹ như ngày hôm nay, nằm mãi trêи giường mà giấc ngủ vẫn chưa tới, Hương bất lực, cô ôm chiếc gối con của mình đi sang phòng anh chị hai, gõ cửa chờ đợi.


"Vào đi."


Hôm nay cửa phòng không khóa, chị ấy nằm trêи giường đang nghiêng mình đưa lưng về phía cô, có vẻ như đã chuẩn bị ngủ. Hương sợ mình làm phiền chị nên không biết mở lời thế nào, chỉ gãi gãi đầu mình, vừa muốn nói vừa lại thôi.


"Nằm đi."


Hình như cho dù chị có không quay lưng lại với cô chị vẫn biết cô đang nghĩ gì trong đầu, thần kì đến như thế. Hương vui vẻ leo lên giường, tiếng sấm bên ngoài cửa cũng đỡ đáng sợ hơn phần nào.


Thỏa mãn, Hương nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì nghe giọng chị giáo trầm trầm nói: "Chú Nguyễn Ngọc Ngạn có kể một truyện, có một người đàn ông thấy vợ mình chết đuối nhưng không cứu, tối đến cũng mưa như thế này, ngoài cửa sổ có tiếng bàn tay cào lên."


Tiếng sấm vang đùng một cái rõ to. Hương hét toáng lên, cơ hồ muốn chảy nước mắt vì sợ.


Chị ấy lồm cồm ngồi dậy, nhìn cô thất thần mặt mày tái mét liền nhịn không được mà bật cười. Ở nhà với chị ấy cả tháng nay lần đầu tiên thấy chị ấy cười đến vui vẻ như thế. Hương thậm chí quên cả sợ, chỉ biết ngắm nhìn nụ cười kia.


"Sợ?" Chị hỏi nhưng càng giống trêu cô.


Hương phì một tiếng: "Đương nhiên là không sợ."


Nói là không sợ nhưng khi nằm lại vô thức sát lại người chị ấy một chút, cô có cảm giác không an toàn, nếu đưa lưng ra ngoài chỉ sợ ma sẽ thổi vào lưng mình, quay mặt ra ngoài chỉ sợ ma sẽ xuất hiện trước mặt mà hù dọa. Rốt cuộc làm thế nào Hương cũng thấy sợ.


"Nghe cái khác lãng mạn không?"


"Dạ có."


"Vào mùa Valentine thường có rất nhiều lá thư gửi đến cho Juliet tại Verona."


Hương gật gù, chẳng biết gửi thư làm gì nhưng chất giọng của chị giáo quá phù hợp để ru ngủ, nói vài câu đã có cảm giác cơn buồn ngủ ập tới.


"Hàm lượng protein trong ve sầu nhiều hơn thịt bò gần bốn lần, so với cá chép thì gấp sáu lần."


Hương ngáp một tiếng rõ dài, lầm bầm trong miệng: "Ve sầu… ngon hén…"


"Ngôi sao trong vũ trụ nhiều hơn hạt cát trêи thế giới…"


Dung nói một số điều cô biết cho Hương nghe, chưa đến năm phút đã nghe tiếng thở đều đều của con bé. Nàng biết đó chính là siêu năng lực của mình, cũng không phải ngẫu nhiên mà học sinh hay đặt tên cho giáo viên là "tiến sĩ gây mê". Nếu giáo viên muốn học sinh của mình ngủ, chẳng mấy chốc mà ngủ.


Trời mưa từ đêm đến sáng, đến lúc phải đi học đi làm mà trời vẫn còn rả rích. Dung mặc áo mưa của mình, tìm kiếm trong nhà một cái áo mưa dự phòng đặt trêи rổ xe của Hương. Nàng biết con bé không có áo mưa, chuẩn bị trước thì Hương mới không phải loay hoay tìm kiếm áo mưa.


Lúc Hương chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà thì thấy trêи rổ xe có một cái áo mưa màu xanh đậm, cô mỉm cười, trước đây là cô hiểu lầm tính cách của chị. Thật ra chị không khó gần như vẻ bề ngoài kia, chị là người rất chu đáo và biết quan tâm người khác.


Chạy đến trường trong cơn mưa tầm tã này khiến cô không ướt chỗ này cũng ướt chỗ kia, chỉ có áo trắng là nguyên vẹn do có áo mưa che, phần dưới mưa tạt nhiều nên ướt sũng. Ngồi trong lớp có quạt nên rất lạnh, Hương vừa co ro vừa đọc lại bài cũ chuẩn bị vào tiết. Hôm nay học Văn Văn Địa Hóa Hóa.


Khi chị ấy đi vào lớp cô để ý thấy chị cũng ướt sũng phần dưới giống cô, chiếc quần lụa bị ướt hai ống dưới, đi đứng cũng không thoải mái lắm. Vì điểm kiểm tra một tiết đầu tiên dính con không nên Dung gọi Hương lên trả bài đầu tiết để gỡ điểm, mặc dù là người nhà nhưng nàng không thể nào ưu tiên được, muốn gỡ điểm cũng chỉ còn cách này.


Hương gấp sách lại đi lên bàn giáo viên, cô đứng đối diện với chị ấy, đợi chị ấy hỏi mình.


"Trả lại bài Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu là được."


Dung cúi đầu xuống chấm bài của lớp kế bên trong khi Hương thao thao bất tuyệt về bài giảng hôm trước. Từng câu chữ của Hương nói có phần giống với bài nàng giảng cũng có phần khác, điều này chứng tỏ Hương hoàn toàn nắm được bài học của mình, theo cách hiểu mà trả bài. Điều này còn tốt hơn học thuộc lòng rất nhiều, chứng tỏ con bé hiểu được mình đang học cái gì, dùng cho việc gì.


"Từ gì trong bài thơ mà em nghĩ khiến hình ảnh hiện lên chân thật nhất." Dung ngưng chấm bài mà ngước lên nhìn Hương, nhìn từ góc độ này Hương có thể thấy được hình ảnh của mình phản chiếu trêи đôi mắt đen láy của chị ấy. Bình thường đi dạy chị đeo lens, về nhà chấm bài mới dùng mắt kính, đôi mắt tuy cận nhưng không dại, rất có thần.


Hương nói: "Em thấy "Bến Nghé tan bọt nước, Đồng Nai nhuốm màu mây" là chân thật nhất. Hai câu thơ này vừa nói rõ địa điểm vừa nói lên không gian đó tiêu điều ra sao, cộng với hai câu "lũ trẻ lơ xơ chạy, đàn chim dáo dác bay" càng khiến khung cảnh thêm láo nháo, tang thương. Lũ trẻ và chim có điểm giống nhau, đều là những vật ngây thơ không hiểu rõ được thời thế, chỉ vì hoảng sợ quá mà bỏ chạy."


"Ừm, về chỗ đi."


Lạnh nhạt như thế là cùng!


Chương 9: Tự tôn mất đi


Lúc Hương đang ngồi ở nhà đọc truyện thì nghe có tiếng gọi mình ngoài cửa nhà, cô ngó đầu ra nhìn thì thấy chị Hạnh nhà bên đang bế con đứng trước cửa.


Thấy cô, chị Hạnh bèn nhờ: "Hương, em rảnh không? Chị muốn đi mua đồ nhưng mẹ chồng chị đi công chuyện mất tiêu rồi, em bế bé Hà dùm chị một chút nha?"


"Dạ, em cũng đang rảnh, để em bế cho."


Hương nhận đứa nhỏ từ tay chị Hạnh, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau nên Hương cũng không suy nghĩ nhiều chuyện giúp đỡ lẫn nhau. Mẹ cô nói bán họ hàng xa mua láng giềng gần, khi dọn về bất cứ đâu đều phải xem hàng xóm của mình là ai.


Khi chị Dung nhìn thấy cô bế đứa nhỏ, cô có thể thấy ánh mắt của chị ấy dịu dàng hơn mấy phần. Có vẻ như bên trong phụ nữ luôn tiềm ẩn bản năng người mẹ, cho dù chị ấy có là người lạnh lùng kiệm lời, chị ấy vẫn thích có trẻ em trong nhà. Cô còn nghĩ rằng chị ấy là người ghét trẻ con, nhưng hiện thực cho thấy chị ấy không chán ghét, nếu chán ghét làm sao có thể làm giáo viên?


Sáu giờ hơn anh hai có trở về nhà, sau khi ăn cơm Hương liền trở về phòng nhường không gian riêng cho anh chị. Lôi bài vở trong cặp ra học được tầm nửa tiếng thì có điện thoại, là bà chủ gọi cô, Hương ngạc nhiên, bình thường bà chủ không bao giờ gọi cho cô.


"Alo, em nghe ạ?"


Bà chủ giọng hơi nặng nề, Hương nghĩ chị ấy uống không ít.


"Em đến đón chị được không?"


"Đ…đón ạ? Em không biết đi xe máy…"


"Quán bia ở đường …., chị đợi em."


Nói rồi lạnh lùng cúp máy.


Chậc lưỡi, Hương vơ cái áo khoác móc trêи giá xuống mặc vào, chạy vội ra phòng khách. Đi đến gần bàn làm việc đặt ở góc nhà của chị giáo thì nghe tiếng anh chị đang nói chuyện với nhau, cô ngừng bước chân lại, sợ làm phiền hai người họ nên không dám chạy xộc ra nữa.


Chị Dung thả mắt kính trêи mắt xuống, nhỏ nhẹ nói với anh hai cô: "Hay là mình sinh con đi, được không? Anh đi đâu cũng được, em ở nhà với con cũng đỡ buồn."


Anh hai cô im lặng một lúc, không trả lời ngay lời đề nghị của chị. Cô chẳng biết vợ chồng họ rốt cuộc bị gì, là vợ chồng nhưng không giống vợ chồng, là bạn bè cũng không giống bạn bè, hai người họ giống như là khách trọ trong căn nhà này, gặp nhau thì ăn uống chào hỏi mấy câu rồi lại tan.


"Bây giờ chưa phải lúc đâu, anh không muốn có con lúc này."


Đứng ở góc độ này Hương có thể thấy hai bàn tay của chị vô thức đan vào nhau, bình thường khi chị suy nghĩ đều làm như thế, cô thường ngồi dưới chỗ mình nhìn lên bàn giáo viên, mỗi lần chị lơ đễnh đều là dáng vẻ đan tay vào nhau như vầy.


"Vậy chừng nào mới phải lúc ạ anh?"


Anh hai cô giống như cuối cùng cũng đem hết lời trong lòng của mình ra mà nói, lời nói có vẻ như đã chất sâu trong lòng từ biết bao nhiêu năm.


"Em biết không? Ngủ với em anh có cảm giác như đang làm chuyện bậy bạ với thần thánh vậy. Lúc nào cũng là bộ mặt này, lúc nào cũng như vậy, chả hiểu."


"Anh có thể tắt đèn đi."


"Cảm giác! Em có biết có thứ gọi là cảm giác không? Đĩ còn dễ nuốt hơn em."


Dung nghe như một bạt tay vào má mình nóng hổi, giống như ai đó đem tự tôn của nàng đánh đi, đánh cho chẳng còn chút gì xót lại. Làm sao hắn ta có thể so sánh nàng với dạng gái như thế?


"Từ ngày cưới nhau đến giờ anh còn không đụng vào em, vì em so với hạng kia còn tệ hơn?"


"Ừ"


Dung cười buồn: "Em hiểu rồi."


"Em đừng đặt nặng vấn đề ȶìиɦ ɖu͙ƈ quá, không thì chả giống con nhà gia giáo tí nào."


Nói rồi anh hai cô đi ngược về hướng cô, Hương vội vã chạy ngược về phòng mình để tránh. Nếu cho cô ba phút, cô nhất định ở trong phòng ba phút còn hơn nghe được đoạn hội thoại này. Anh hai cô làm sao có thể tàn nhẫn đến như vậy, từng lời nói đều như dao đâm vào tim người nghe, có thật là anh cưới chị vì yêu chị không?


Đợi một lúc cho yên chuyện Hương mới đi ngang qua phòng khách lại lần nữa, cô ngập ngừng một lúc rồi nói: "Em đi nhé chị?"


"Ừm."


Chị nói cộc lốc, chẳng phản đối cũng chẳng tán thành.


Khi cửa đóng lại rồi Dung mới đeo mắt kính lại, tiếp tục chấm bài. Không ai có thể thấy đôi mắt đỏ hồng của nàng, cũng không ai nghe tiếng lòng của nàng đang thổn thức. Nàng tự nhủ rằng ba mẹ dạy lấy chồng phải ngoan ngoãn, nhà cửa yên ấm là được, không ly hôn là được. Nàng tự nhủ rằng có danh có phận làm vợ của người ta đã là đủ một kiếp, nhưng nàng lại che giấu sự thèm khát nhiều hơn thế. Nàng nghĩ nàng cần thứ gọi là tình yêu, thèm được như bất kì gia đình bình thường khác. Nhưng nàng quá tệ, tệ đến mức ngay cả chồng nàng còn chán nàng. Nàng không biết phải thay đổi ra sao, cũng không biết mình nên làm gì, tổn thương hết lần này đến lần khác.


Khi Hương đạp xe đạp đi đón bà chủ, cô có bâng quơ nghĩ về chị dâu. Nghe hàng xóm bảo cô rằng chị sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm giáo viên, ba chị là hiệu trưởng trường cấp ba còn mẹ chị thì là hiệu trưởng một trường cấp một. Chị sinh ra đã định sẵn chỉ được làm giáo viên, không được phép lựa chọn.


Có người nói chị tuy giàu mà khổ, trẻ con thay vì được chơi thì chị phải học bài để có điểm cao. Trong một ngôi trường mà ba mẹ mình làm hiệu trưởng, làm sao chị có thể như những học sinh khác? Chị học hành ngoan ngoãn ở trường, về đến nhà tivi còn không được coi, truyện tranh cũng là dạng truyện tranh ba mẹ chị đọc qua thấy ổn mới đến tay chị. Chị không có thú vui, thậm chí ngay cả đan len mẹ chị còn bảo đó là vô bổ, mất thời gian, được phép đan len đó chính là sự đấu tranh duy nhất của chị.


Có lẽ khi cô nói với gia đình cô rằng anh mình đối xử với chị tệ bạc, gia đình cô sẽ thấy đó là điều xứng đáng chị được nhận. Chẳng ai trong nhà cô hiểu chị, ngay cả cô trước khi gặp chị còn nghĩ chị là một người khó gần, chẳng ai sống cạnh chị nổi. Nhưng đến khi hiểu chị rồi cô mới thấy chị cũng không khác gì người khác, thậm chí chị còn dịu dàng hơn, lương thiện hơn những người hay tỏ vẻ thân thiện nhiều.


Cô thấy thương chị, thấy ghét anh. Chẳng hiểu sao anh lại lấy chị trong khi bỏ mặc chị như vậy, cả tháng mới về nhà một lần đã quá đáng, nhưng anh còn chẳng ngủ cùng chị, bảo chị còn tệ hơn gái bóc bánh trả tiền. Chẳng một người đàn ông đàng hoàng nào lại nói như thế với vợ mình, nếu không hợp nhau hai người có thể cùng nhau tìm cách giải quyết, anh lại bỏ mặc chị bao nhiêu năm nay như vậy…


Chẳng hiểu sao Hương lại ghét anh mình như thế, cô thật ghét dạng người đàn ông tệ bạc!


Nếu lấy phải dạng chồng như vậy Hương thà cả đời không lấy chồng còn hơn.


Chương 10: Chọn sai đường


Quán bia mà bà chủ uống là một quán bia bình dân ở gần Lotte Nam Sài Gòn, lúc cô đạp xe đến đã thấy bà chủ ngồi thừ lừ một đống ở lề đường, không ói nhưng đầu tóc tán loạn hết. Hôm nay Hương thấy bà chủ thật chướng, thay vì gọi cô thì gọi taxi không phải nhanh hơn sao? Taxi ngồi còn thoải mái hơn xe đạp nhiều.


"Bà chủ ơi…" Hương gạt chống xe đạp xuống đi lại gần chị ấy, lay lay bả vai chị nhè nhẹ.


Vân ngước mắt lên nhìn Hương, hơi cười ngô nghê: "Em chạy từ đâu đến vậy? Từ Hà Nội vào hay sao mà lâuuuuu"


Đúng là bà chủ chướng! Gọi taxi thì đâu phải chờ cô? Đã vậy còn mỉa mai cô đến chậm, thật sự quá đáng hết sức.


"Em gọi taxi cho chị nha, xe đạp chở chị đâu có được"


Vân bất ngờ loạng choạng đứng lên đi lại gần xe đạp, cô ngồi lên yên trước, bảo với Hương: "Leo lên chị chở cưng về!"


"Ôi mẹ ơi…" Hương lẩm bẩm trong miệng, kì này chết chắc rồi. Cô giành lấy xe đạp của mình, để bà chủ ngồi yên ở yên sau rồi bảo: "Để em chở chị về, để em chở chị về."


Bà chủ ngọ nguậy một chút cuối cùng cũng chịu ngồi yên cho cô chở, chị ấy dựa đầu vào lưng cô rồi ngủ lúc nào chẳng biết. Cô chở về đến cổng rồi gọi cô Nguyệt ra mở cửa, cô Nguyệt mở cửa, thấy là Hương chở về mới ngạc nhiên ồ lên một tiếng.


"Vân gọi cho con ra đón hả?"


"Dạ, chị ấy gọi con đón."


Hương chật vật chống xe, vừa chống vừa đỡ Vân không cho té xuống đất, vì chống xe đạp rất yếu mà Vân ít nhất cũng phải bốn mươi mấy kí, chống xe không sao chịu nổi. Dùng hết sức bình sinh của mình, Hương quàng tay Vân lên cổ mình rồi cõng về phòng, kẻ làm người ở như cô cũng thật đáng thương, thường ngày làm đúng phận sự lau nhà lau cửa, đã vậy còn phải làm thêm việc ngoài giờ, mà công việc ngoài giờ lại khó nhằn như vậy…


"Một hai ba dzô"


Ngay cả ngủ mơ cũng thấy đang uống bia, Hương không biết rốt cuộc chị ấy làm công việc gì, tối ngày thấy ăn chơi như vậy.


Cẩn thận đắp mền lại cho Vân rồi ra về, Hương nghĩ đến cảnh lại đạp xe về quận bảy mà mệt không thôi, khi khổng khi không lại dính vào chuyện này.


Khi về đến nhà Hương không thấy xe của anh hai ở nhà nữa, chỉ có chị hai ngồi đan len bên cửa sổ, dáng vẻ hệt như bà già tám mươi tuổi đang giải trí.


Hương chào chị một tiếng rồi đi về nhà tắm, mặt cô đổ dầu chắc cũng sắp rán được cá, đi tới đi lui nhiều như vậy, mồ hôi không đổ cũng lạ. Thân thể ốm o gầy gò của cô phải đèo bà cô say xỉn về nhà, về còn phải cõng, bao nhiêu sức lực cũng không còn.


Một ngày trôi qua như thế.


Sau khi kết thúc bài giảng Dung bỏ tập sách của mình vào trong túi xách rồi ra về cùng các em học sinh, đôi khi nàng tự nghĩ chồng nàng thấy chán nản nàng cũng không phải là điều ngạc nhiên nữa, thời gian biểu của nàng quả thật rất nhàm chán. Về đến nhà rồi Dung mới gọi cho mẹ mình để nói chuyện, hai mẹ con hiếm khi nào có cùng thời gian rảnh, tuy là sống cùng một thành phố nhưng cũng ít khi nào gặp nhau.


Hỏi han qua loa vài câu, Dung giả vờ vu vơ nói: "Mẹ ơi, đồng nghiệp của con vừa ly hôn rồi."


Bà im lặng một chút, thái độ đang tốt bỗng nhiên trở nên tệ cực kì: "Vậy thì đừng chơi với nó nữa, thứ chồng bỏ chồng chê như vậy chắc chắn có vấn đề. Phải là đàn bà hư thúi chồng mới không chịu nổi mà bỏ."


Tim của Dung giật thót lên một cái, nàng biết mẹ mình đối với việc ly hôn rất dị ứng nhưng không nghĩ là gay gắt đến mức này. Giọng nàng đã nhỏ nay còn nhỏ hơn: "Nhưng mà là do chồng của chị ấy mà mẹ, chồng chị ấy không còn yêu chị ấy nữa. Chỉ chịu hết nổi nên mới bỏ."


"Thế nào là còn yêu thế nào không còn yêu? Lấy chồng ổn định rồi sinh con đẻ cái, cần quái gì tình yêu nữa? Vợ chồng sống với nhau không chỉ yêu đương nhắng nhít đâu. Tránh xa cái loại như vậy ra, mẹ không thích con chơi với họ."


Sau khi tắt điện thoại tâm trạng của Dung còn tệ hơn cả hôm qua, nàng đóng cửa phòng lại rồi ngồi thừ trêи giường. Bên trêи là hình của hai vợ chồng chụp mấy năm trước, trong ảnh nàng và hắn chỉ cười mỉm chi, nàng cười là do nàng còn cảm thấy vui vẻ, nhưng hắn cười, nàng không biết hắn có thật sự vui vẻ không?


Nhớ lại năm đó là do bạn bè mai mối gặp nhau, Dung nhìn thấy hắn cũng rất được, tính tình nhiệt huyết khác hẳn tính cách lãnh đạm của nàng. Người ta thường nói con người thường hay thích những thứ trái ngược với mình, nàng thích hắn như ánh mặt trời như thế, hắn làm được những chuyện mà nàng không dám làm. Vậy nên khi hắn tỏ tình, nàng đồng ý. 


Chưa bao giờ hắn chủ động nắm tay nàng, khi các bạn của nàng bảo ban nhau rằng phải chú ý đàn ông chăn rau, nàng tin tưởng hắn thực yêu và tôn trọng nàng cho nên mới không động vào nàng. Thật sự xem hắn là anh hùng, là một người đàn ông tử tế.


Bây giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy, sau khi cưới hắn cũng chẳng tha thiết động vào người nàng.


Hắn có yêu nàng không? Nàng không biết.


Kết hôn là quyết định vội vàng và sai lầm, bây giờ Dung có muốn thoát ra cũng không thoát được nữa. Gia đình gia giáo như gia đình nhà nàng làm sao chấp nhận chuyện con gái đã một đời chồng, không đời nào, ngay cả thái độ nói về người ly hôn cực kì tệ. Ba mẹ nàng cần thể diện, cần cái mác gia đình văn hóa gầy dựng bao nhiêu lâu nay. Điều này khiến nàng ngay cả việc muốn nói với ba mẹ rằng nàng mệt rồi cũng không dám.


Nàng thật sự mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, lòng nàng đã chết từ lâu, một chút lửa nhỏ trong than tàn cũng không thể nào bùng lên lại. Nàng nghĩ rằng nếu nàng có con nàng sẽ nương tựa vào con, như vậy có thể sống với nhau đến cuối đời mà không cần yêu thương nữa, nhưng ngay cả cho nàng một đứa con hắn cũng không cho phép.


Thật sự Dung không biết mình xấu xí chỗ nào, tính cách tệ ra sao cho đến khi hắn nói với nàng rằng nàng còn tệ hơn cả gái, lúc đó nàng mới vỡ òa ra. Thì ra nàng tệ đến mức hắn ngay cả việc ở bên nàng cũng không muốn, thế nhưng đôi lần nàng đề cập đến chuyện ly hôn hắn đều gạt ra. Không ở bên nhau được cũng chẳng muốn chia tay, rốt cuộc hắn muốn nàng phải như thế nào?


Nếu nàng có bạn để tâm sự đã tốt, hiện tại nàng còn không có bạn. Đối với nàng đồng nghiệp chỉ là đồng nghiệp, không thể là bạn, vậy nên xung quanh nàng chẳng còn ai, chỉ còn một mình nàng chịu đựng hết thảy.


Nếu nàng được lựa chọn lại một lần nữa, nàng quyết định sẽ không lấy chồng. Thà là đến tuổi rồi thành bà cô còn hơn phải dính vào cảnh này, thà là nghịch ý ba mẹ một lần, thà là… Bao nhiêu lần tự suy ngẫm tự vẽ ra một con đường khác. Kết quả chỉ phát hiện ra sự thật lúc nào cũng mang lại tổn thương.

-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10                  Chương 11 - 20                      Chương 21 - 30

Chương 31 - 40                Chương 41 - 50                      Chương 51 - 60

Chương 61 - 70                Chương 71 - 80                      Chương 81 - 94 (Hoàn)