9/8/16

Category:

Một Mảnh Phù Hoa | Chương 61 - 70

Chương 61: Trở về hiện đại

Buổi sáng hôm sau, trời đã quang, mây đã tạnh. Vịnh Thi vươn vai sau một giấc ngủ dài, nhìn Bạch Dĩnh vẫn đang say ngủ bên cạnh, mái tóc nàng ấy vươn lên môi, lên má, rối tung, ấy vậy mà Vịnh Thi vẫn thấy đáng yêu vô ngần. Vịnh Thi biết mình yêu Bạch Dĩnh, và Bạch Dĩnh cũng biết mình rất yêu Vịnh Thi, trong cuộc sống này, không có cảm giác nào tuyệt vời hơn cảm giác yêu và được đáp trả tương xứng. Hôm nay Vịnh Thi biết cặp đôi Thư Vũ Quế Anh cũng đã đơm hoa kết quả.



Trong ngày hôm đó Quế Anh đuổi Vương Khôi khỏi biệt viện của mình, lúc đó Vương Khôi cũng không còn vương vấn gì, chỉ đơn giản mang theo một túi vải đồ của mình rồi rời khỏi. Vịnh Thi biết được Vương Khôi đã đồng ý ở rể nhà của cô nương cha mẹ hắn ưng ý, chung quy cũng là nhân quả ở đời, hai người họ có duyên ở bên cạnh nhau nàng cũng không phá đám. Còn phần Quế Anh và Thư Vũ, Vịnh Thi nghĩ mình vun đắp như vậy đã đủ.


– Quế Anh! Cô phải bảo hộ Thư Vũ biết không?- Vịnh Thi cẩn thận dặn dò, nàng sợ Quế Anh sẽ bỏ lỡ chân tình của Thư Vũ, nàng cũng sợ Thư Vũ sẽ chịu tổn thương.


Quế Anh không nói gì, chỉ hơi cười, nàng nửa nằm nửa ngồi trêи trường kỉ thong thả nhấp môi ly trà nóng của mình. Thư Vũ ở bên cạnh cười thật tươi, dáng vẻ ngốc nghếch như thế này, Vịnh Thi chỉ sợ cả đời còn lại của Thư Vũ cũng phải chịu sự áp bách của Quế Anh.


– Vịnh Thi, cám ơn.


Thư Vũ cũng không có gì đáp đền Vịnh Thi, hôm nay Vịnh Thi và Bạch Dĩnh rời đi, nàng chỉ gói hai túi đặc sản gửi tặng. Vịnh Thi vui vẻ đưa hai túi đặc sản cho Bạch Dĩnh vác trêи vai, vẫy tay chào rồi rời đi. Lần này đại công cáo thành, nàng đã cong hóa được Quế Anh và Thư Vũ, thế nên khi quay về địa phủ liền được trao tặng một tràng mỉa mai chất lượng của Diêm đế.


– Nhờ cô làm cho Vương Khôi với Quế Anh suôn sẻ, không nghĩ cô se duyên cho Thư Vũ Quế Anh. Thật là hoang đường! Bổn vương trừ lương của cô mới được.


– Trừ gì mà trừ! Vậy là tốt nhất rồi đó.


Diêm đế Nam Cung Kiện phất tay, màn hình tivi cỡ lớn xuất hiện giữa không trung. Vịnh Thi ôm hồ ly trắng của mình trêи tay nhìn chằm chằm vào màn hình, đợi một lúc thì thấy một phu nhân bước xuống xe, nàng ấy mặc áo vest màu đen ngắn thanh lịch, đôi chân thon thả, làn da trắng mịn, khí chất quý phái, cao sang.


– Cho tôi xem phim hả?


Diêm đế hừ một tiếng, nói: – Phim gì mà phim, cô xem, Thư Vũ thành đại tiểu thư của Đỗ thị rồi.


– Tốt vậy!- Vịnh Thi reo lên một tiếng, đuôi hồ ly của Bạch Dĩnh cũng quẩy nhiệt tình hưởng ứng.


– Đại tiểu thư Đỗ thị, Đỗ Ngọc Hiên, đẹp không? Sang trọng không?


Vịnh Thi đương nhiên hài lòng, nàng cười tươi như hoa nở, nói: – Đương nhiên đẹp rồi cha nội.


– Càng ngày càng hỗn xược! Đỗ Ngọc Hiên vừa tự vẫn chết sáng nay, tốt cái đầu cô!


– Sao vậy? Đang yên đang lành tự nhiên tự tử?- Vịnh Thi giật mình, nàng không nghĩ đại tiểu thư của Đỗ thị lại tự tử chết. Không phải nàng ấy có tất cả mọi thứ mà người khác mong muốn rồi sao? Sắc đẹp, tiền tài, danh vọng? Vịnh Thi nhìn sơ qua nàng ấy không thiếu thứ gì.


Diêm đế lại hừ một tiếng thật dài: – Ti mệnh chưa kịp về để viết mệnh cho Ngọc Hiên, cô bé trợ lý viết dở quá Thư Vũ chết rồi.


– Để tôi viết cho.


Thế là Diêm đế đưa giấy viết cho Vịnh Thi viết, nàng buông hồ ly ra, ném xuống dưới sàn rồi chăm chú viết. Ngọc Hiên trọng sinh sống lại, phát hiện em chồng là Huệ Gia từ lâu tương tư mình, hai người một trận dây dưa rốt cuộc cũng cùng nhau bỏ trốn. Diêm đế đọc tờ mệnh cách bèn tấm tắc khen hay, có cá tính hơn cô bé trợ lý kia. Thế là Ngọc Hiên theo đó mà sống lại, cuộc đời của Thư Vũ, Vịnh Thi từ đó không xen vào nữa.


Lần này đi mất mấy tháng nhưng cũng chỉ như một giấc ngủ say, Vịnh Thi xoay người tỉnh dậy phát hiện ra chỉ mất một đêm của nàng. Bạch Dĩnh cũng thức dậy bên cạnh nàng, phản ứng đầu tiên khi thấy nhau mặc đồ hiện đại là cười, Bạch Dĩnh hôn lên trán Vịnh Thi một cái rồi bước chân xuống giường đi nấu bữa sáng.


Bữa sáng của Vịnh Thi cũng rất lành mạnh, nàng không thích ăn quá nhiều dầu mỡ, thế nên Bạch Dĩnh chỉ nấu một nồi cháo nhỏ. Sau khi nấu xong Bạch Dĩnh liền đi kiếm nữ nhân của mình, nàng biết thói quen của Vịnh Thi là tưới cây, đi lâu như vậy rồi, điều Vịnh Thi lo lắng, nhớ nhung nhất cũng là mấy chậu cây nhỏ của mình.


– Vịnh Thi, đi ăn sáng đi.


Bạch Dĩnh ôm eo Vịnh Thi từ phía sau, vòng eo của Vịnh Thi nhỏ nhắn như liễu mỏng, ôm như thế nào cũng thấy không đủ. Vịnh Thi chăm chú tưới cây, tỉa lá, cũng không cố thoát khỏi vòng tay ôm chặt eo mình của Bạch Dĩnh.


– Ngày xưa em sống ở cổ đại thế nào? Có thấy buồn không?



Đương nhiên Bạch Dĩnh không thể nói mình ở thời cổ đại quậy phá rất vui, chỉ có thể giả vờ xụ mặt, nói: – Không có Vịnh Thi chỗ nào cũng không vui.


Ở thời cổ đại, Bạch Dĩnh biến thành người thì trêu từ làng trêи đến xóm dưới, còn nàng biến thành hồ ly thì ăn cắp gà. Nàng cũng không nói Vịnh Thi nghe rằng tình đầu của nàng là một con gà mái, chỉ sợ Vịnh Thi mà biết được từ nay về sau sẽ không ăn thịt gà nữa. Tình đầu của Bạch Dĩnh là tiểu tiểu kê, một con gà mái nhân gian.


Nói đến cũng thật khác người, Bạch Dĩnh lại bị thu hút bởi một con gà mái nhỏ ngây ngô, năm đó thật thích con gà đó nên nàng mới không ăn nó, biến thành người ôm gà chạy về nhà. Tiểu tiểu kê là gà nhân gian, không thể tu luyện cũng không thể thành người, khi tiểu tiểu kê mất, tiểu hồ ly Bạch Dĩnh khóc đến mất hai mắt sưng bụp lên. Nàng chôn tiểu tiểu kê ở sau nhà, lập bài vị, gọi là 'mộ phần gà của Tiểu Dĩnh'. Ngàn năm bia đá vẫn mãi còn đó, chứng minh cho việc Bạch Dĩnh đã trót cảm nắng một con gà nhân gian.


– Chị không tin, với tính cách của em thì một ngàn tám trăm năm không trôi qua vô vị được.


Vịnh Thi không ngưng tay tưới nước lại, vu vơ nói. Bạch Dĩnh kể nàng nghe chuyện xưa càng tốt, không kể nàng cũng có thể kiến Bạch Dĩnh kể ra.



– Cũng có chuyện vui, cũng có chuyện không vui, kể chị nghe ngày xưa em gặp Tịch vương. Năm đó em cứ tưởng mình sắp bị lột da rồi, ai ngờ gặp được Tịch vương với Lã tài nhân, em được Lã tài nhân nuôi. Tịch vương năm đó chết, Lã tài nhân cũng chết theo.


– Vậy sao? Chị nghe Tịch vương quen quen.


– Nữ đế Cảnh Tịch.


Bạch Dĩnh xoay người Vịnh Thi lại, đem bình nước cất lên trêи, áp môi mình vào làn môi thanh lạnh của Vịnh Thi, hôn nhẹ nhàng: – Nhớ chị.


– Đang nói chuyện đàng hoàng! Ban ngày ban mặt đừng làm vậy.


Vịnh Thi đẩy Bạch Dĩnh ra, nhưng nàng biết mười Vịnh Thi nàng cũng không đẩy lại tiểu hồ ly đang hứng tình được. Dù sao chống cự hay không cũng bị Bạch Dĩnh ăn sạch sẽ, Vịnh Thi cũng không chống cự nữa. Thuận theo tự nhiên hôn đáp trả Bạch Dĩnh, nụ hôn kéo dài như bất tận, dây dưa từ sân sau đến tận trong nhà. Bạch Dĩnh áp Vịnh Thi vào ghế sô pha, theo thói quen mà luồn tay vào bên trong áo thun của Vịnh Thi sờ soạng.


– Mẹ..?


Bối Kỳ ngạc nhiên đến mức túi quà trêи tay nàng cũng rớt xuống đất, Vịnh Thi giật mình, nàng tách khỏi người Bạch Dĩnh, thầm trách Bạch Dĩnh ban ngày cầu hoan, đúng là làm chuyện xấu có ngày gặp quỷ.


– Dĩnh? Cậu.. cậu..


– Dĩnh, em về nhà trước đi.


Vịnh Thi muốn đem Bạch Dĩnh giấu đi trước, chỉ còn hai mẹ con nàng, nói chuyện cũng dễ xử hơn hẳn.


– Em? Trời ơi mẹ điên rồi! Dĩnh là bạn con, trời ơi, mẹ làm gì vậy?- Bối Kỳ ngạc nhiên đến độ nàng nói năng cũng không rõ ràng nữa.


Bạch Dĩnh nhanh chóng đứng lên đi lại chỗ Bối Kỳ, rối rít giải thích: – Bối Kỳ, nghe mình nói.


– Nói gì? Hả? Hai người.. hai người.. hai người.. Thì ra hai người thân mật như vậy là do hai người…


– Nghe mình giải thích đi Kỳ.


Vịnh Thi ngay lập tức nói nhỏ cho Bạch Dĩnh yên lòng về nhà, còn cẩn thận dặn dò về đi đừng lo cho nàng. Bạch Dĩnh tuy có không muốn nhưng lời của Vịnh Thi không bao giờ Bạch Dĩnh không làm theo được, thế nên nàng đành lòng đi về. Nếu nói là đi về cũng không hẳn, Bạch Dĩnh ngồi cách đó hai con phố, chỉ đợi Vịnh Thi gọi nàng có thể có mặt ngay lập tức. Lòng Bạch Dĩnh nóng như lửa đốt.


P.s: Mình thấy một vài bạn PR truyện của mình trong group BHTT, thật sự cảm ơn các bạn yêu mến MMPH. Không nghĩ một ngày thấy truyện của mình được PR, mà xuất hiện hai lần rồi đó. Cám ơn các bạn, thấy các bạn tích cực PR như vậy mình thấy thương mấy bạn ghê, chắc tại truyện flop quá nên các bạn phải tích cực như vậy. Thương lắm <3 Đây cũng là lần đầu tiên mình viết 1×1 nên có thể không hay, không thể phát triển tình tiết cho trôi chảy, nhưng cái gì cũng có lần đầu tiên cả. Hi vọng các bạn theo mình ở tác phẩm này, cũng có thể là tác phẩm sau, mình không cần được nhiều người biết đến, chỉ cần các bạn có xem, có người xem là mình đủ động lực để viết tiếp rồi. Thấy các bạn nhắc đến truyện của mình trêи group, mình thấy rất cảm động, dù là Đế Vương Luyến hay Tô An, hay MMPH, mình biết các bạn thích là được. Tối vui vẻ nha.

Chương 62: Giao dịch ái tình


Thật ra Vịnh Thi cũng đang muốn kiếm ngày nói về chuyện này với Bối Kỳ, nhưng nàng không nghĩ mình sẽ nói về chuyện này bằng cách mở đầu tệ hại đến vậy. Bối Kỳ luôn miệng nói lời trách móc nàng, nhưng Vịnh Thi lại bình tĩnh hơn hẳn, nàng ngồi ngay ngắn ở ghế nhìn con gái mình, lời ở bên môi ngập ngừng không biết thốt ra thế nào.


– Kỳ Nhi, thật ra mẹ cũng muốn nói với con về chuyện này.


Bối Kỳ đột nhiên trở nên hung hãn hơn, nàng quát: – Mẹ đừng có hoang đường! Mẹ biết Dĩnh là bạn con không?


– Trước sau gì con cũng sẽ biết chuyện này, thật ra mẹ với Dĩnh yêu nhau lâu rồi.


– Yêu nhau? Mẹ không biết xấu hổ hả?- Bối Kỳ quát thật to, to đến nỗi tự tôn trêи người Vịnh Thi cũng tan biến. Nàng có thể bị người đời mắng chửi, sỉ nhục, hãm hại, cho dù thế nào nàng cũng không nhói tim đến mức này, thế nhưng người mắng nàng lại là con gái nàng, đứa con gái bảo bối nàng yêu hơn sinh mạng.


Vịnh Thi với tay lấy ly nước trêи bàn, nắm lấy trong tay mình, nàng muốn có thứ gì đó giúp nàng có thể phân tán tâm trí, giúp nàng không rơi nước mắt. Thế nhưng câu "mẹ không biết xấu hổ hả" cứ vang vọng lên trong đầu nàng. Vịnh Thi nhịn không được rớt nước mắt, bao nhiêu năm khổ cực nuôi con, bây giờ mới cảm thấy đau lòng.


– Mẹ không biết xấu hổ.


Từ lúc chấp nhận yêu Bạch Dĩnh, Vịnh Thi nàng đã sẵn sàng nhận điều tiếng của xã hội này, sẵn sàng chấp nhận mọi lời phỉ báng khi phát hiện ra nàng yêu một cô bé. Thế nhưng nàng không nghĩ hai chữ chấp nhận này lại đớn đau đến vậy.


Bao nhiêu năm nay Vịnh Thi nàng không biết xấu hổ, năm mười bảy tuổi một tay ôm con, một tay làm lụng, tối về chỉ ăn một gói mì cho có sữa cho con, nàng chưa hề xấu hổ. Vịnh Thi cũng chẳng biết xấu hổ mỗi khi nàng trừ ma, xem bói kiếm từng đồng về nuôi dưỡng đứa con gái này, nàng cũng chẳng biết xấu hổ khi cúi đầu trước thiên hạ nuôi dưỡng con gái mình học hành thành người. Trong suốt cuộc đời ba mươi mấy năm, Vịnh Thi chưa bao giờ biết xấu hổ.


Nàng yêu Bạch Dĩnh, danh chính ngôn thuận, yêu và được yêu, nàng cũng chẳng bao giờ xấu hổ. Thế nhưng lúc này đây đứng trước tòa án, thẩm phán chính là đứa con gái bé bỏng của nàng, nàng tự nhận mình là kẻ không biết xấu hổ.


– Mẹ điên rồi! Dĩnh mới mười tám tuổi, mẹ ơi, mẹ điên rồi!


Vịnh Thi lại một lần nữa gật đầu, nàng nói: – Mẹ điên rồi.. Con còn bao nhiêu từ tệ hại hơn cứ nói ra đi.


Theo như Bối Kỳ biết thì không ít người để ý mẹ nàng, chú Chánh Tiêu, chú Khắc Trung.. Nàng biết mẹ nàng cũng không thiếu nam nhân đến như vậy, nhưng nàng cũng không hiểu tại sao mẹ nàng lại yêu Bạch Dĩnh, bạn nàng. Mà Bạch Dĩnh cũng là người mà nàng thích, vậy nên nàng không thể nào chấp nhận nổi.


Lau đi nước mắt đang cố rơi xuống của mình, Vịnh Thi cũng chẳng biết mình phải nói gì nữa, nàng sai, đó là thứ xã hội thấy. Nhưng nàng cảm thấy mình không sai, đó là thứ bản thân nàng nhìn nhận thấy. Nàng vẫn cố chấp không thấy bản thân mình sai, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng phát hiện ra mình chỉ bị tổn thương bởi những kẻ mình yêu thương quá nhiều.


– Mẹ yêu Bạch Dĩnh thật lòng, con muốn chỉ trích mẹ thêm nữa mẹ cũng không phản bác. Nhưng mẹ hi vọng con chấp nhận chuyện mẹ và Bạch Dĩnh.


– Mẹ muốn con chấp nhận sao hả mẹ? Sao mà con chấp nhận được?


Bối Kỳ cũng rơi nước mắt, nàng khóc hu hu như một đứa trẻ. Vốn tình cảm hai mẹ con vừa khá lên được một chút liền bị đổ vỡ, ai không đau lòng?


– Con cũng thích Bạch Dĩnh.


Điều này làm Vịnh Thi sững người lại, nàng nhìn trân trân Bối Kỳ, nàng không nghĩ con gái bé bỏng của nàng lại cùng thích Bạch Dĩnh với nàng. Chuyện này còn có thể oan trái hơn nữa được không?


– Mẹ nhường Bạch Dĩnh cho con đi.


Bối Kỳ lại nói, Vịnh Thi lại im lặng một lần nữa.


– Mẹ.. mẹ nghe con nói không? Con với Bạch Dĩnh mới đồng tuổi, xứng lứa vừa đôi, mẹ đừng cố câu dẫn bạn ấy nữa.


Vịnh Thi thở dài một hơi, nước mắt trêи má cũng dần khô lại, ẩm ướt: – Mẹ dạy con gần hai mươi năm nay, có bao giờ dạy con đi xin xỏ thứ không phải của mình không?


– Mẹ..


– Nếu con muốn mẹ nhường cho con, mẹ sẽ không. Tình yêu không phải thứ có thể nhường, cũng không phải thứ có thể trao đổi. Con muốn cạnh tranh công bằng, mẹ không ngại, nhưng đừng để mẹ thấy con lộ vẻ yếu hèn này nữa.


– Vậy được, con cạnh tranh công bằng với mẹ.


Lời nói là như thế, nhưng Bối Kỳ biết nàng sẽ không bao giờ được như mẹ mình, mẹ nàng có sắc đẹp, có tri thức, lại tài giỏi, Bạch Dĩnh đương nhiên sẽ không để ý đến người không có gì cả như nàng. Thế nên nàng lại nói thêm.


– Mẹ phải chia tay Dĩnh một thời gian, như vậy mới công bằng.



Vịnh Thi suy nghĩ một chút, nàng biết tính tình Bạch Dĩnh cương liệt như thế nào. Nếu nàng chia tay, chỉ sợ hồ ly ấy sẽ ôm vết thương lòng rồi rời đi. Đừng nói đến cho Bối Kỳ cơ hội cạnh tranh công bằng, gặp được Bạch Dĩnh nàng nghĩ còn không thể.


– Bao nhiêu lâu?


Bối Kỳ nhẩm đếm, nàng không biết mất bao lâu nàng mới có thể cưa đổ được Bạch Dĩnh. Nửa năm chăng? Hay một năm?


– Nửa năm.


– Không được, cao nhất là hai tháng.


Bối Kỳ nhăn mày lại thành một đường, nàng nói: – Mẹ ép con đúng không?


Vịnh Thi đương nhiên không phải ép Bối Kỳ, nhưng dự định sinh con của nàng phải càng sớm càng tốt, nàng muốn có một tiểu Dĩnh để bồng bế trêи tay. Thế nên càng chậm trễ nàng nghĩ càng thấy thời gian dài đằng đẵng.


– Mẹ không ép con, nếu mẹ ép con mẹ đã không chấp nhận yêu cầu vô lý đó.


Lần này đến lượt Bối Kỳ im lặng không nói, rõ ràng yêu cầu của nàng rất vô lý, nàng cũng tự thấy như vậy.


– Được rồi, mẹ cho con hai tháng, trong hai tháng này mẹ không làm phiền con và Bạch Dĩnh, nếu con bé có thể yêu con, thì mẹ cũng không quấy rầy hai người. Nhưng nếu không yêu, con buộc phải chấp nhận việc mẹ và Dĩnh yêu nhau, và em con sau này.


– Em?


– Phải, mẹ dự định trong năm nay sẽ sinh một đứa.


– Hai người điên rồi- Bối Kỳ reo lên.


Vịnh Thi nhấp một ngụm nước, bù lại những giọt nước mắt mà nàng đã khóc, chỉ thấy cổ họng thanh lạnh, thoải mái.


– Mẹ muốn giải quyết chuyện này với con như người lớn với nhau, thế nên nếu con đồng ý thì thực hiện giao dịch. Còn nếu con sợ thì thôi.


Bối Kỳ đương nhiên không sợ, nàng gật đầu: – Được, con và mẹ giao dịch.

Chương 63: Vở kịch độc diễn


Bối Kỳ vì không muốn bản thân mình trở nên tồi tệ trong mắt Bạch Dĩnh, thế nên nàng yêu cầu mẹ mình giả vờ vẫn ổn sau khi bị phát hiện. Vịnh Thi cũng đồng ý với yêu cầu vô lý đó, trêи ai hết, nàng muốn tranh thủ từng phút giây bên cạnh Dĩnh lúc này. Tiểu Dĩnh sau khi nghe nói Bối Kỳ không phản đối mối quan hệ của Vịnh Thi và nàng, nàng liền hưng phấn không thôi, không những cảm ơn Bối Kỳ, nàng còn tặng cho nàng ấy rất nhiều lễ vật mà nàng cất giữ bấy lâu. Cũng vì thế mà Bối Kỳ cảm thấy mình rất có lỗi khi ép uổng mẹ mình và lừa dối Bạch Dĩnh.


Hôm đó, Vịnh Thi lái chiếc xe màu trắng của mình đến trường học của Bạch Dĩnh, thường ngày Vịnh Thi thường đi bộ, hoặc là đi xe bus, chiếc xe nhỏ màu trắng này ít khi nào đụng đến. Hôm nay Bạch Dĩnh lại muốn cùng nàng đi chơi, thế nên nàng đành lái xe đi đón. Chiếc xe màu trắng đậu chiễm chệ ở một góc, Vịnh Thi lục lọi trong xe một cái đĩa CD nhạc nhẹ, trong lúc chờ đợi nàng nghe một vài bản nhạc buồn.


Chỉ có mỗi Vịnh Thi biết những ngày vui sẽ chẳng còn lâu, biệt ly sẽ nhung nhớ thế nào. Khi thấy nụ cười tươi sáng của Bạch Dĩnh, tim Vịnh Thi đớn đau bao nhiêu. Nàng nhắm mắt ngồi trong xe, tiếng nhạc du dương vang lên trong không gian nhỏ, nàng sợ, sợ cảm giác mình đã quen với Bạch Dĩnh, thiếu vắng hai tháng này bao nhiêu chuyện xảy đến.


Nàng đang lừa dối Bạch Dĩnh, nàng biết mình và Bạch Dĩnh sẽ chia tay nhưng lại gieo vào lòng hồ ly nhỏ bé một hy vọng. Khi Bạch Dĩnh nghe thấy Bối Kỳ thấy mối quan hệ của hai người bình thường, nàng thấy hồ ly mắt sáng rỡ lên, vui mừng ôm lấy nàng. Lúc đó lòng Vịnh Thi như đang chết dần, đây là lần đầu tiên nàng lừa dối Bạch Dĩnh, nữ nhân nàng nguyện ý kết tóc se tơ.


– Bà xã ơi.


Bạch Dĩnh gõ nhẹ vào cửa kính hai cái, mái tóc dài của nàng rũ sau lưng, lay động theo từng cử động nhẹ nhàng, nàng nhìn chằm chằm Vịnh Thi đang nhắm mắt dưỡng thần. Vịnh Thi bèn hạ cửa kính xuống, mỉm cười:- Em lên xe đi.


Bạch Dĩnh nhanh nhẩu đi vào xe, nàng đóng cửa lại rồi hôn nhẹ lên má Vịnh Thi một cái. Hôm nay buổi học của nàng cũng bình thường, nhưng vì có Vịnh Thi, ngày hôm nay trở nên không bình thường chút nào. Hai người quyết định đi xem phim.


– Dĩnh, em ăn gì chưa?


Buổi sáng Bạch Dĩnh đã ăn qua loa rồi vào học, buổi trưa nàng vẫn chưa ăn gì. Thế nên cả hai cùng đi đến một nhà hàng nhỏ dùng cơm, Vịnh Thi thấy Bạch Dĩnh cười, nàng cũng cố tạo ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, Bạch Dĩnh của nàng, hồ ly trắng của nàng sắp phải chịu tổn thương từ người nàng ấy yêu nhất. Bảo Vịnh Thi vui cười, nàng làm không nổi!


Hai người chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn, trong suốt buổi xem phim, Bạch Dĩnh lúc nào cũng nhắm chặt tay nàng. Lúc nhân vật nữ chính chết đi, Vịnh Thi còn nghe tiếng khóc thút thít từ ghế bên cạnh, nàng phát hiện ra tâm tình của Bạch Dĩnh rất đơn giản, vui nàng ấy sẽ cười, buồn nàng ấy sẽ khóc, không ngại ngùng gì cả.


Nắm chặt bàn tay của Bạch Dĩnh, vuốt ve bàn tay mềm mịn của nàng ấy. Bạch Dĩnh mau nước mắt như vậy nàng cũng sợ, chỉ sợ nàng ấy khóc, nàng ấy buồn. Không cảm giác nào tồi tệ hơn còn yêu nhau phải xa nhau, Vịnh Thi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, nàng thật không bao giờ muốn lại như thế.


– Phim buồn quá.


Bạch Dĩnh giả vờ như ban nãy nàng chưa hề khóc, nắm lấy cánh tay Vịnh Thi, dắt Vịnh Thi đi chơi một vòng khu công viên dưới khu thương mại. Vịnh Thi cũng rất vui lòng đi theo Bạch Dĩnh, cũng rất vui lòng khi Bạch Dĩnh lôi trong túi ra chiếc điện thoại, chụp lấy chụp để nàng. Từ ngày Vịnh Thi mua máy chụp hình, Bạch Dĩnh đâm ra nghiện chụp hình, lúc nào có thể nàng đều bắt Vịnh Thi làm mẫu cho nàng chụp.


– Mình về nhà không?


Đi chơi mãi cũng mệt, Bạch Dĩnh nghĩ lại vẫn thấy cảm giác thích nhất là cảm giác nằm ôm Vịnh Thi cả ngày, đi chơi chỉ vui được một lát, nằm nghỉ mới khiến nàng vui được cả ngày. Nhưng hôm nay Bạch Dĩnh thấy Vịnh Thi thật lạ, nàng cũng không biết lạ ở điểm nào.


– Bạch Dĩnh, chị muốn chia tay.


Bạch Dĩnh đang loay hoay mở chai nước ngọt cho Vịnh Thi, nghe vậy bèn dừng tay lại, mắt nàng mở to nhìn Vịnh Thi. Ban nãy đi ở khu thương mại, Vịnh Thi không dám nói câu chia tay, nhưng lúc hai người cùng ở trêи xe, Vịnh Thi lại mở lời. Nàng đếm thời gian, lúc này là lúc thích hợp nhất rồi.


– Chị nói gì vậy?


– Dĩnh, chị muốn chia tay.


– Bà xã đừng giỡn chứ.


Bạch Dĩnh cười ha ha hai tiếng, sau đó lại tiếp tục vặn nắp chai cho Vịnh Thi. Nàng đương nhiên không tin có một ngày Vịnh Thi lại buông lời nói chia tay mình, chỉ nghĩ là Vịnh Thi đang muốn đùa nàng.


– Chị muốn chia tay thật.


Lần này Bạch Dĩnh ngưng ý cười trêи môi lại, nàng nhìn chằm chằm Vịnh Thi, lắp bắp hỏi lại: – Chị.. chị muốn chia tay em?


– Phải.


– Tại sao? Em làm gì sai hả? Em làm chị không vui hả? Chị đừng giận em, để em sửa.


– Không phải, Dĩnh, em không sai gì cả, chỉ là chị không muốn tiếp tục nữa.



Vịnh Thi nhìn Bạch Dĩnh, chưa đến một phút Bạch Dĩnh đã rơi nước mắt, đúng như Vịnh Thi nghĩ, Bạch Dĩnh rất mau nước mắt. Nàng thấy tim mình thắt lại, cảm giác thống khổ lan tràn trong người, chỉ muốn nhắm mắt lại, không nhìn những giọt nước mắt long lanh kia.


– Chị đừng bỏ em. Em xin lỗi, Vịnh Thi, đừng..


Vịnh Thi không nói gì, nàng chỉ khởi động xe rồi chạy xe ra khỏi bãi đỗ, người nàng yêu thương đang vì nàng mà đau khổ, nàng làm chủ cuộc chơi này nhưng lại không cho nàng ấy cái kết nhẹ nhàng. Nàng thật muốn ngừng xe, sà vào lòng Bạch Dĩnh để Bạch Dĩnh biết rằng nàng vạn lần không muốn, nàng đã quen với việc Bạch Dĩnh ở bên nàng, đã quen với việc yêu thương Bạch Dĩnh, giây phút này đây không khí cũng thật nặng nề.


– Vịnh Thi, hôm nay em làm chị buồn sao? Có gì chị nói với em đi chứ! Em sửa hết, Vịnh Thi, có bao giờ chị thấy em không sửa sai không? Em ngoan nhất rồi.


Im lặng, không khí trêи xe nặng nề hơn bao giờ hết. Vịnh Thi cố cắn môi dưới của mình ngăn cho bản thân không rơi nước mắt, nàng có sai không khi cố tình hành hạ Bạch Dĩnh như thế này. Vì sự danh chính ngôn thuận nàng lại bắt Bạch Dĩnh một mình chịu đau khổ, nàng càng nghĩ càng đau đớn. Giá mà nàng có thể cứng rắn hơn, chỉ cho phép Bối Kỳ chấp nhận Bạch Dĩnh, không cho phép Bối Kỳ thương lượng thì chuyện đã khác.


– Chị nói gì đi.. Chị đừng im lặng.


Bạch Dĩnh buông chai nước xuống, nắm lấy cánh tay của Vịnh Thi. Lần này cho dù tâm có sắt đá cỡ nào Vịnh Thi cũng không thể không rơi nước mắt, nhìn thấy Bạch Dĩnh vừa nắm cánh tay nàng vừa cầu xin nàng nói một lời, Vịnh Thi như bị vạn tiễn xuyên tim, nàng chăm chú nhìn đường nhưng nội tâm đang thét gào, nàng không muốn, không hề muốn chia tay.


– Dĩnh. Chị muốn chia tay, em trước giờ luôn tôn trọng quyết định của chị, đúng không?


– Chị.. đừng như vậy được không? Đừng rời bỏ em được không?


Bạch Dĩnh khóc đến độ nước mắt thấm đẫm gương mặt xinh đẹp của nàng, hồ ly một ngàn tám trăm năm nay chưa hề cầu cạnh ai, nay lại muốn lạy lục van xin một nữ nhân đừng rời bỏ mình. Nữ nhân này, nàng đã từng nghĩ cả đời không rời, không bỏ.


– Xin lỗi em..


Nếu nàng không cho Bối Kỳ thương lượng, nàng và Bạch Dĩnh sẽ không bao giờ danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nhau, nếu chọn Bạch Dĩnh sẽ mất Bối Kỳ, nếu chọn Bối Kỳ sẽ phải rời xa Bạch Dĩnh. Vịnh Thi chọn rời xa Bạch Dĩnh một đoạn thời gian, nếu vẫn còn yêu nhau, Vịnh Thi nghĩ năm dài tháng rộng, chỉ rời xa hai tháng cũng không quá nhiều. Nhưng vấn đề là chỉ có nàng biết thời hạn là hai tháng, còn Bạch Dĩnh thì không.

Chương 64: Xin em đừng đi


Đáng sợ nhất không phải là người ấy không đáp lại tình yêu của mình, mà là người ấy đã nhận lấy, sau đó rời đi. Những ngày sau đó của Bạch Dĩnh không khác gì địa ngục, nàng mãi nằm trêи chiếc giường tầng của kí túc xá, lặng lẽ rơi nước mắt. Chỉ cần cầm điện thoại lên nước mắt nàng không ngừng nổi, hình ảnh của Vịnh Thi vẫn là ảnh nền của nàng, lúc nàng ấy mặc chiếc váy dài đến đầu gối màu trắng đứng tưới cây.


Trong đầu của Bạch Dĩnh lúc này không gì khác ngoại trừ Vịnh Thi, mà.. từ khi Vịnh Thi đến nàng đã nghĩ được gì ngoài nàng ấy? Cả cuộc sống của nàng đều xoay quanh nàng ấy, sáng nhớ, đêm thương, quấn quít bên nhau cả ngày đêm, bây giờ nói rời bỏ, lòng nàng trĩu nặng, nước mắt cứ thỏa thích rơi xuống.


Từ khi quen nhau Bạch Dĩnh và Vịnh Thi đều ấn định đó là một mối quan hệ lâu dài, thế nên Bạch Dĩnh cứ ngây ngô hưởng thụ mối tình đó, trước giờ vẫn chưa nghĩ đến khi kết thúc. Bây giờ đây giữa đêm đen, Bạch Dĩnh lặng lẽ rơi nước mắt ướt đẫm gối nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.


Đêm nay là đêm thứ ba Bạch Dĩnh thức đến bình minh ló dạng, nàng không dám ngủ, nàng sợ khi mình ngủ sẽ mơ thấy Vịnh Thi rời bỏ mình. Nàng lẫn lộn giữa mộng và thực, nằm dài trêи chiếc giường nhỏ của mình để nước mắt rớt xuống chiếc gối bông, ướt đẫm một mảng gối. Nàng nhớ Vịnh Thi, nàng cuống cuồng trong mộng ảo ước muốn kéo Vịnh Thi trở về bên cạnh mình, nhưng hiện thực cứ nhắc nhở nàng, Vịnh Thi đã chán ghét nàng, muốn rời xa nàng.


Bạch Dĩnh buồn bã leo xuống giường tầng, nàng thơ thẩn đi ra cửa. Bối Kỳ nghe động tĩnh liền tỉnh dậy, nàng thấy Bạch Dĩnh không khác gì vong hồn vất vưởng, nàng ấy xoay nắm cửa rồi đi ra ngoài. Dáng vẻ cô độc như đã sống ngàn năm vạn năm, tất cả là do Bối Kỳ nàng gây ra sao? Thật sự Bạch Dĩnh sâu nặng đến thế sao?


Len lén đi theo sau Bạch Dĩnh, nàng thấy Bạch Dĩnh đi bộ về phía sau trường, ai cũng biết hoa khôi của trường là một người tính tình tích cực, nàng ấy hay cười, hay giỡn, thân với tất cả mọi người. Mấy ai biết nàng ấy yêu sâu nặng một người, vì lời chia tay của người ấy mà ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc này Bối Kỳ thấy mình thật có lỗi, nàng là người gây ra toàn bộ chuyện này sao?


Không biết Bạch Dĩnh đi thơ thẩn như thế là đi đâu, nhưng Bối Kỳ thấy trang phục của Bạch Dĩnh rất mỏng, đứng dưới gió lạnh lại bạc nhược như thể liễu mỏng. Ánh trăng nhàn nhạt soi xuống trêи mái tóc đen mượt của Bạch Dĩnh, Bối Kỳ thấy bờ vai của Bạch Dĩnh run run, nàng ấy lại khóc. Có lẽ trong phòng bắt buộc Bạch Dĩnh phải im lặng rơi nước mắt, chỉ có khi ra ngoài nàng mới thoải mái phát tiết, Bối Kỳ thấy Bạch Dĩnh ngồi bệt xuống nền cỏ, khóc đến độ không biết có người đang đứng nhìn mình. Phải biết thường ngày tai hồ ly của Bạch Dĩnh rất thính, nhưng nàng lại không còn tâm trạng nào mà nghĩ đến xung quanh. Trong đầu nàng lúc này chỉ có Vịnh Thi, chỉ có mỗi Vịnh Thi.


Núp sau thân cây to, Bối Kỳ thấy Bạch Dĩnh run run lấy trong túi ra chiếc điện thoại, nàng thấy Bạch Dĩnh gọi cho ai đó. Bối Kỳ đoán chắc người đó chính là mẹ của nàng, chỉ có mỗi mình mẹ nàng mới khiến Bạch Dĩnh trở nên thất thố đến vậy.


– Chị..


Bạch Dĩnh không nhịn được mà òa lên, Vịnh Thi rối rắm trong lòng, không có Bạch Dĩnh nàng cũng nào ngủ được? Nghe tiếng chuông reo lúc ba giờ sáng nàng cũng không chần chờ mà bắt máy, nghe giọng người thương khóc trong điện thoại, vô thức Vịnh Thi cũng rơi nước mắt.


– Sao em không ngủ?


Bạch Dĩnh ôm miệng mình lại tránh những tiếng nấc, nàng gắng nuốt xuống hết những đau đớn nàng đang chịu đựng trong lòng để nói cho tròn chữ với Vịnh Thi. Nhưng những con chữ vỡ tan, nó thú nhận với Vịnh Thi rằng Bạch Dĩnh thật sự không ổn, không ổn chút nào.


– Em biết chị vẫn yêu em..


Nàng như con thú hoang bị thương đang nương nhờ vào điều nhiệm mầu, trong lòng nàng cảm nhận được rằng Vịnh Thi vẫn còn yêu, nhưng nàng lại chẳng đủ lý trí để suy nghĩ vì sao Vịnh Thi lại hành động như thế. Chỉ biết khóc tỉ tê cho hết nỗi lòng của mình, cho hết những chông chênh trong tình yêu này, cho hết những buồn bã người kia để lại  rồi rời đi.


– Dĩnh, đi ngủ đi em.


Trong tình yêu này ai là kẻ sa lầy nhiều hơn? Bạch Dĩnh nghĩ chính là bản thân nàng, nàng so với Vịnh Thi càng sâu hơn, nhúng chàm đến độ không thể nào quay trở lại bình thường. Nàng có thể van xin, cầu cạnh Vịnh Thi một lần thật lòng nói cho nàng lý do chia tay, chỉ cần lý do thuyết phục nàng, nàng có thể lùi lại một bước nhìn Vịnh Thi từ xa. Nhưng nàng biết Vịnh Thi vẫn còn yêu nàng, thế.. lý do là gì?


– Chị ơi..


– Ngoan. Đi ngủ đi.


Bạch Dĩnh cười một tiếng, nàng có thể ngủ được? Làm sao nàng có thể nhắm mắt ngủ ngon khi trong mơ nàng cứ dằn vặt chuyện Vịnh Thi rời xa mình. Nàng làm sao có thể vui vẻ khi tình yêu của đời nàng cũng biến mất, nếu ai hỏi nàng cảm giác sau khi chia tay là gì, nàng sẽ trả lời là đau, đau như thể ngàn vạn con dao cùng đâm vào mình một lúc, so với cảm giác bị tên bắn trúng không khá hơn là bao.


– Vịnh Thi, em rất yêu chị..


– …


– Vịnh Thi, chị còn nghe không?


– Còn.


Chữ 'còn' của Vịnh Thi xen lẫn là tiếng nức nở, nàng không nhịn được nữa, Bạch Dĩnh, cảm giác phân ly này đau khổ không?


– Vịnh Thi ơi.. Đừng khóc.. Chị có nỗi khổ gì? Nói em nghe đi, em giải quyết cho chị. Không phải chị nói em là hồ ly giỏi nhất của chị sao?



Từ trước đến nay khi hẹn hò với Bạch Dĩnh, việc gì Vịnh Thi cũng không đến tay, Bạch Dĩnh tuy tính tình trẻ con nhưng làm việc chưa bao giờ sơ suất. Bạch Dĩnh luôn đem đến cho Vịnh Thi cảm giác an toàn, nàng không bao giờ thấy bất an khi ở bên Bạch Dĩnh.


– Không có, chị không có nỗi khổ gì.


– Chị nói dối đúng không?


Bạch Dĩnh dùng tay áo lau đi nước mắt trêи mặt mình, nàng nói gấp gáp: – Vịnh Thi, em sai gì thì chị nói đi, mình đừng chia tay nữa được không?


– Mình chia tay rồi em.


– Chị ác độc lắm..


Nghe tiếng trách móc của Bạch Dĩnh mà lòng Vịnh Thi như thắt lại, nàng bặm môi dưới của mình một lúc, sau đó nói nho nhỏ: – Chị ngủ tiếp đây, em đi ngủ đi nhé.


Nói rồi Vịnh Thi tắt điện thoại, nàng ném điện thoại trêи giường rồi đi vào bên trong nhà tắm. Nhìn mình trước gương, Vịnh Thi thấy mình không khác gì một cái xác rỗng, không còn linh hồn. Nước mắt làm đôi mắt nàng sưng bụp lên, bộ dạng lôi thôi thế này, ba mươi năm nay là lần đầu tiên. Lúc này Vịnh Thi cũng không còn khóc được nữa, đôi mắt nàng sưng to lên, nước mắt tự rơi xuống mà nàng còn không có cảm giác.


Vốc một ít nước lên lau mặt, Vịnh Thi tự mắng chửi bản thân mình, đáng lẽ ra nàng phải nên cứng rắn một chút bảo vệ tình yêu của mình. Bây giờ đây thì đớn đau quá đỗi. Sau khi lau mặt xong nàng thả người xuống giường, với tay lấy điện thoại xem một loạt tin nhắn của Bạch Dĩnh, nàng nhắn lại một tin.


"9089"


Mong em đừng đi. Hi vọng em ngoan ngoãn chờ đợi.


Chương 65: Hỏi tội


Hôm sau, vì chứng kiến hết tất cả tình cảnh của Bạch Dĩnh nên Bối Kỳ đành gọi cho Bạch Lộ Tư gọi Bạch Dĩnh về. Chưa đến nửa tiếng cò trắng đã xuất hiện, Bối Kỳ chỉ lên giường tầng phía trêи ý bảo Bạch Dĩnh đang nằm trêи ấy. Cò trắng leo lên thang nhỏ thì thấy hồ ly còn chẳng ra dáng hồ ly nữa, nằm bẹp dính trêи giường như một con búp bê vô hồn, cò trắng leo xuống cầu thang, thắc mắc hỏi Bối Kỳ:


– Có chuyện gì vậy?


– Thất tình.


Cò trắng giả vờ am hiểu gật đầu một cái, sau đó lại leo lên cầu thang nắm mái tóc dài thẳng mượt của Bạch Dĩnh, mắng: – Đi về, nhanh lên.


Nếu như thường ngày Bạch Dĩnh sẽ cố thoát ra khỏi ma trảo của cò trắng, thế nhưng hôm nay nàng không cử động, chỉ nằm yên lặng để cò trắng nắm tóc mình. Lộ Tư thấy mình đã đụng đến tử huyệt của Bạch Dĩnh nhưng lại không khiến Bạch Dĩnh cử động liền lo lắng không thôi, nàng đành bế xốc Bạch Dĩnh lên vai vác xuống giường. Từ phòng ra đến cổng trường không ít người nhìn hai chị em nhà nàng, thế nhưng nàng lại chẳng quan tâm, chỉ một mạch vác Bạch Dĩnh về nhà mình.


– Ngươi có chuyện gì?- Vất vả lắm mới mang được bị thịt Bạch Dĩnh về tới giường, Lộ Tư thở phì phò, chống tay lên eo chất vấn.


Bạch Dĩnh lăn một vòng trêи giường, úp mặt vô tường không trả lời Lộ Tư tiếng nào. Lộ Tư không hỏi nữa, nàng lục lọi trong tủ lạnh lấy đồ nấu bữa ăn cho Bạch Dĩnh, sau đó lại vội vã lên cơ quan. Đến khi nàng về đã là chiều tối, cơm trêи bàn vẫn nguội lạnh mà Bạch Dĩnh vẫn nằm yên mở mắt thao láo trêи giường. Tức tối, Bạch Lộ Tư khởi động xe, một mạch chạy đến nhà Vịnh Thi.


Đến khi đến nhà Vịnh Thi, Lộ Tư mới phát giác ra Vịnh Thi cũng chẳng khác quỷ là bao, rõ ràng Vịnh Thi rất đẹp, bây giờ lại trở nên tiều tụy thấy rõ. Lộ Tư cũng không bước vào nhà theo lời mời của Vịnh Thi, chỉ đứng ở cửa hỏi:


– Chị làm gì em gái tôi?


– Bạch Dĩnh đang thế nào?


Vịnh Thi đóng cửa nhè nhẹ, nàng bước chân xuống bậc tam cấp, ý muốn Lộ Tư cùng mình đi ra ghế đá trêи sân ngồi. Lộ Tư cũng bước theo sau Vịnh Thi, bực bội ban nãy dường như vơi đi một nửa, nàng nghĩ nếu Bạch Dĩnh thấy Vịnh Thi bây giờ cũng sẽ lo lắng như nàng.


– Nó không thèm ăn uống, không thèm nói chuyện, chỉ nằm yên trêи giường rồi khóc thôi! Chị không phải yêu nó sao? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?


Ngồi xuống ghế đá, Vịnh Thi nhìn mũi chân của mình, còn không nhìn thẳng vào mặt Lộ Tư. Nàng cũng sớm đoán được Bạch Dĩnh sẽ phản ứng như thế, Dĩnh của nàng là một người yêu thương mãnh liệt, tâm tình nhạy cảm. Vịnh Thi cũng không lạ khi nghe nói Bạch Dĩnh yên lặng không ăn cơm, vì biết rõ Bạch Dĩnh nên đó chính là điều mà Vịnh Thi lo lắng nhất.


– Bối Kỳ phát hiện chị và Bạch Dĩnh yêu nhau.


Lộ Tư không nghĩ chuyện này lại liên quan đến Bối Kỳ, thế nên nàng rất ngạc nhiên. Lộ Tư biết tình yêu của Bạch Dĩnh và Vịnh Thi có một chướng ngại duy nhất, đó chính là con gái của Vịnh Thi, không nghĩ chướng ngại này lại lớn đến thế.


– Vậy nên chị muốn vì con mà chia tay em tôi?


– Không, Bối Kỳ chỉ muốn chị cho nó hai tháng.


– Thế nên chị cho nó hai tháng thật? Chị có bệnh hả?


Vịnh Thi cười buồn: – Nếu Bối Kỳ sống chết muốn chị chia tay Bạch Dĩnh, chị cũng không còn cách nào khác. Nhưng Bối Kỳ chỉ muốn hai tháng, chị rất mừng vì nó chỉ muốn hai tháng.


– Chị là mẹ mà! Chị đương nhiên lớn hơn, chị nói một lời chẳng lẽ nó không nghe, chiều theo nó làm gì?- Lộ Tư bực mình nói, Vịnh Thi cũng quá nhu nhược rồi, nếu là nàng nàng sẽ không cho Bối Kỳ bất kì cơ hội nào để thương lượng.


– Con chị, chị rõ hơn ai hết. Bối Kỳ là bạn em phải không?


– Phải- Cò trắng gật đầu.


– Nếu mẹ em yêu Bối Kỳ, em thấy thế nào? Em vui vẻ chấp nhận hai người đó không? Trong trường hợp em là một người tính tình cứng nhắc, quy tắc, và cũng cảm nắng Bối Kỳ. Em đồng ý cho mẹ mình yêu Bối Kỳ không?


Gai ốc trêи người Lộ Tư bỗng nhiên nổi lên hàng loạt khi nghĩ đến mẹ nàng âu yếm hôn Bối Kỳ, chỉ cần nghĩ đến là thấy không thể! Nàng không thể nào chấp nhận mẹ nàng yêu bạn mình được, mặc dù nàng biết mẹ nàng còn chồng con, nhưng suy nghĩ thôi cũng thấy không được, nhất định không được!



– Bối Kỳ cũng không chấp nhận được chuyện chị yêu bạn nó. Nhưng may mắn là nó không bắt ép chị phải chia tay, nếu nó bắt chị chia tay, chị chỉ còn cách khổ nhục kế khiến nó thương chị. Nhưng nó muốn của chị hai tháng, chỉ hai tháng đổi lấy tương lai được chấp thuận, chị sẵn lòng.


Nghĩ đến con mình là một đứa nhỏ quật cường, muốn gì phải nhất định làm cho bằng được, Vịnh Thi lại vụng trộm thở dài. Còn nhớ mới đây Vịnh Thi còn thấy Bối Kỳ đi làm đến kiệt sức cũng không muốn nàng trợ cấp tiền, nàng làm sao không rõ tính tình con mình. Nếu con bé nhất định muốn nàng chia tay, nàng cũng không còn cách khác ngoại trừ giả vờ đáng thương. Nhưng con bé muốn thương lượng, muốn thử sức trước khi buông tay, nàng biết cho dù Bối Kỳ có thử cũng không có kết quả, thế nên nàng đồng ý. Vì nàng tin tưởng tình yêu của Bạch Dĩnh hơn ai hết.


– Nhưng Bạch Dĩnh bây giờ rất đau lòng, nó không biết chuyện gì xảy ra cả?


– Nhờ em chăm sóc Bạch Dĩnh giúp chị hai tháng, chuyện của Kỳ Nhi chị sẽ thu xếp ổn thỏa, em nhớ nói Dĩnh, nếu em ấy không ăn cơm, chị cũng sẽ không ăn.


– Chị giao kèo gì với Bối Kỳ? Sao chị không úp mở cho Dĩnh biết? Nó biết nó cũng không buồn.


Vịnh Thi lại thở dài một hơi: – Chị mà mở lời trước với Dĩnh thì phá vỡ giao kèo với Kỳ Nhi, từ trước đến giờ chị và con giao kèo không bao giờ phá vỡ luật chơi.


Quả thật vậy, từ nhỏ Vịnh Thi đã dạy Kỳ Nhi sống theo cách quy tắc, Bối Kỳ muốn thứ gì phải đổi lại bằng điều tương xứng, Bối Kỳ muốn tiếp tục học đại học phải đậu trường hạng nhất, Bối Kỳ muốn đi du lịch với bạn phải làm việc nhà một tháng. Từ trước đến giờ hai mẹ con thường ràng buộc nhau bằng giao kèo, chưa ai phá luật. Tính tình của Bối Kỳ cũng từ đó mà trở nên quật cường, không yếu đuối trước dòng đời, khi Vịnh Thi thả Bối Kỳ ra đời, Bối Kỳ chưa bao giờ bị ai chê trách.


– Nếu là em mở lời thì sao?


Vịnh Thi gật đầu: – Nếu là em thì được, nhớ nói Bạch Dĩnh cố giả vờ như thất tình. Còn bảo.. chị rất nhớ Dĩnh.


– Vậy đi nhé, vậy em về. Chị nhìn như ma vậy, ăn uống đầy đủ đi.


– Chị biết rồi, cám ơn em.


Nói rồi cò trắng lại đi ra cổng, lấy xe rồi trở về nhà. Vịnh Thi đóng cửa lại, trở về với nỗi buồn cố hữu của mình, nàng không cười gượng nữa, chỉ đi vào bên trong nhà. Bối Kỳ là con của nàng, Bạch Dĩnh là ái nhân của nàng, lòng bàn tay cũng là thịt, lưng bàn tay cũng là thịt. Hai tháng này.. Nàng hi vọng không trải qua quá khó khăn.

Chương 66: Đêm khuya nói chuyện xưa


Lúc Bạch Lộ Tư về đến nhà Bạch Dĩnh vẫn nằm yên trêи giường, vốn Lộ Tư đã quen với việc Bạch Dĩnh hay cười nói, vui đùa, thế nên nàng không quen với việc Bạch Dĩnh yên lặng thế này, cảm giác rất khó chịu, rất không giống em nàng. Thế nên Bạch Lộ Tư ngồi trêи giường, đưa tay bẹo má Bạch Dĩnh.


– Ngươi bị gì thế?


Bạch Dĩnh vẫn im lặng không nói gì, thậm chí đầu còn vùi vào trong gối hơn.


– Mới đi gặp Vịnh Thi về nè.


Bạch Dĩnh nghe đến Vịnh Thi liền nhú đầu ra khỏi gối, đôi mắt sưng to nhìn chằm chằm Lộ Tư như muốn tìm ra câu trả lời.


– Vịnh Thi nói yêu ngươi nhất.


– Thế.. tại sao chị ấy đòi chia tay?


Lộ Tư đứng lên đi ra tủ lạnh lấy cho Bạch Dĩnh một cốc nước, nàng nghĩ chắc hẳn Bạch Dĩnh cũng không ăn uống gì rồi. Để cốc nước bên dưới hộc tủ lạnh hứng chưa đầy một ly đã thấy Bạch Dĩnh tóc tai bù xù đứng ở cạnh cửa tủ, suýt chút hồ ly chị cũng phải rụng đuôi vì bất ngờ.


– Tại sao chị ấy đòi chia tay?


Bạch Dĩnh lại lặp lại như một oan hồn bất tán, Lộ Tư đưa cho Bạch Dĩnh ly nước, ép cho Bạch Dĩnh chịu uống mới nói. Bạch Dĩnh ngoan ngoãn cầm ly nước trêи tay, sau đó suy nghĩ một chút rồi đưa lên bên môi, uống cạn.


– Ăn cơm rồi ta nói cho nghe, Vịnh Thi nói bí mật ta nghe rồi.


– Ăn cơm?


– À không, ăn cháo đi, cho dễ tiêu.


Nói rồi Lộ Tư đi vào bếp bắt một ấm nước, nàng khuấy một bịch cháo ăn liền với thịt bằm cho Bạch Dĩnh ăn. Bạch Dĩnh cũng ngoan ngoãn ăn cho hết bát cháo Lộ Tư khuấy, sau đó nàng ngồi trêи bàn ăn nhìn chằm chằm Lộ Tư. Vịnh Thi một mực giấu giếm nàng, tại sao lại dễ dàng nói cho Lộ Tư nghe?


– Vịnh Thi nói rằng ngươi ráng chịu hai tháng đi, đang xảy ra một chút biến cố.


– Biến cố gì? Có chuyện gì?


Lộ Tư nhăn mày nhăn mặt lại, mắng: – Ngươi cứ ngoan ngoãn giả vờ thất tình đi, mọi chuyện để Vịnh Thi lo.


– Rốt cuộc có chuyện gì, chị nói em nghe đi. Đừng giấu em.


– Bối Kỳ muốn Vịnh Thi chia tay ngươi, nhưng Vịnh Thi nói chỉ chia tay hai tháng, nếu hai tháng sau vẫn còn yêu nhau thì quay lại.


– Chỉ vậy thôi? Tại sao Bối Kỳ lại muốn Vịnh Thi chia tay em hai tháng? Để em nói chuyện với Bối Kỳ.


Lộ Tư hơi hoảng, nàng ngăn Bạch Dĩnh không kϊƈɦ động lấy điện thoại gọi Bối Kỳ: – Đừng, Vịnh Thi dặn đừng cho Bối Kỳ biết, ta lén nói cho ngươi nghe đó, ngu ngốc.


– Vậy sao? Vịnh Thi nói chỉ chia tay hai tháng? Phải vậy không? Chị lừa em phải không?


– Lừa làm gì, chắc rảnh để lừa ngươi.


Lộ Tư dọn dẹp chén bát trêи bàn định đi rửa, không nghĩ Bạch Dĩnh hưng phấn chạy vào bếp trước, nàng mở vòi nước, vốc một ngụm nước rửa mặt sau đó cột lại mái tóc mình. Với hồ ly nàng hai tháng chẳng khác gì hai giờ, nàng có thể quay về dị giới một chút rồi xuất hiện, không sao cả. Thế nhưng nàng lại không muốn Vịnh Thi mất liên lạc với nàng, vậy nên Bạch Dĩnh yên lặng đợi, nàng đợi Vịnh Thi cả đời cũng được, hai tháng có là gì?


– Chị, nhìn em có tệ lắm không?- Bạch Dĩnh nhìn lại mình trong gương, tại sao lại trông xấu xí thế này cơ chứ.


Lộ Tư hừ một tiếng, đem xà bông rửa chén đổ ra rồi bắt đầu rửa bát đũa. Đứa em này của nàng chưa hề biết yêu ai, thế nên khi sa chân vào đường yêu đương liền trở thành kẻ ngốc, mọi tâm tình đều giao vào tay đối phương. Sướиɠ vui hay khổ đau, con bé còn không thể tự chủ được.


– Lúc nào mà chả xấu nhất tộc, bày đặt hỏi.


– Vịnh Thi sao rồi chị?


– Nghe ngươi không ăn uống, chị ý cũng có chịu ăn đâu.


– Vậy nói em ăn rồi nha, em ăn rất nhiều.


– Ừ- Lộ Tư cũng nói một tiếng với Bạch Dĩnh, sau đó cũng không nói gì thêm.


Bạch Dĩnh cũng giúp Lộ Tư úp bát lên kệ, vừa úp vừa nói: – Chị hai, trước đây chị có yêu ai chưa?


– Rồi.


Lộ Tư nhàn nhạt nói, nàng đem chén tráng qua nước một lần, sau đó đưa cho Bạch Dĩnh. Nàng cũng từng yêu nhưng không đến nỗi ngu ngốc như Bạch Dĩnh, chắc có lẽ vì người nàng yêu đã phụ bạc nàng trước.


– Người ấy là ai hả chị?


Lộ Tư cũng không nói gì nữa, chỉ tráng luôn cái chén cuối cùng rồi đưa cho Bạch Dĩnh. Nàng có yêu ai nói ra Bạch Dĩnh cũng không biết, chuyện đó đã là chuyện của mấy mươi năm trước. Thế nhưng Bạch Dĩnh một mực muốn biết, tối đến còn ôm gối đến phòng nàng yêu cầu nàng kể chuyện cho nghe.


Năm đó là năm một chín tám mươi, Bạch Lộ Tư lần đầu tiên gặp nàng. Khi ấy Lộ Tư cũng chỉ là một người rong chơi trêи trần đời, lạc bước vào tiệm rượu Tình Tuyết, Lộ Tư vẫn còn nhớ rất rõ.


– Chị ấy tên gì?


– Chị ấy.. chị ấy tên là Bích Hàn.


Như lạc vào trong dòng hồi tưởng, Lộ Tư lại cố bắt mình không được nhớ đến nữa, nàng buộc mình phải quên đi đoạn kí ức đó. Nàng phải quên đi kí ức đã từng có với Bích Hàn, nàng phải quên đi tình yêu không đơm hoa kết trái này, nhưng gần bốn mươi năm phiêu bạt này nàng vẫn chưa thể nào quên.


– Bích Hàn. Chị ấy dáng vẻ như thế nào?


Lộ Tư lục lọi trong mớ suy nghĩ cũ kĩ của mình, tìm lại dáng vẻ của Bích Hàn năm đó. Nàng hơi đăm chiêu nhìn khoảng không vô định trêи trần nhà, nàng nhớ rồi, dáng vẻ của nàng ấy.


– Nàng ấy là một người có dáng vẻ như Vịnh Thi. Xinh đẹp, trưởng thành, nhưng nàng ấy không độc miệng bằng Vịnh Thi.



– Ê!- Bạch Dĩnh lấy cái gối mình đang ôm, đánh vào người Lộ Tư một cái.


Lộ Tư cười hì hì, giả vờ nói: – Đúng là.. hai người được cái dữ dằn như nhau.


– Vịnh Thi đã bao giờ mắng chị đâu, nói vậy Vịnh Thi nghe được mắng chị chết.


– Đấy đấy, mắng ta chết, không phải quá dữ dằn sao?


Lộ Tư nhìn em gái của mình rồi bật cười, thấy Bạch Dĩnh lanh lẹ vẫn tốt hơn, dù sao một ngàn tám trăm năm nay nàng đã thấy quen rồi.


– Bích Hàn làm nghề gì vậy chị? Kể em nghe đi, chị gặp Bích Hàn thế nào?


Những chuyện cũ như một tầng kí ức sâu thẳm, đã lâu rồi Lộ Tư không mang tâm tình đi lục lọi những điều khiến nàng tổn thương. Hôm nay Bạch Dĩnh hỏi như gợi lại trong lòng nàng những nỗi niềm cũ, nàng lại thấy nhớ Bích Hàn rất nhiều.



– Bích Hàn là giáo viên, nàng ấy mới được phân bổ về thành phố X. Năm đó chị là học sinh của nàng ấy.


– Sao chị thích đi học thế? Còn ép em phải đi học, đúng là điên.


– Mệt, chả buồn kể.


Bạch Dĩnh nghe thấy Lộ Tư không kể nữa bèn rối rít lên, nàng nắm lấy tay Lộ Tư, năn nỉ: – Kể em nghe đi, kể em nghe đi.


– Không kể!


– Kể đi…


– Không!!


– Kể đi, chị không kể em nhớ Vịnh Thi lắm, em khóc cho chị coi.


Bạch Dĩnh giả vờ mếu, chuẩn bị rơi nước mắt. Thế là nàng bị Lộ Tư bẹo hai bên má, rõ ràng lớn rồi mà cứ như trẻ con, ắt hẳn Vịnh Thi phải cực khổ nhiều rồi.


– Khóc cái quái gì, lớn rồi, có vợ rồi mà còn khóc với chả lóc. Khóc như vậy làm sao đủ sức lo cho Vịnh Thi hả?


– Làm sao không lo được? Em đỡ cho chị ấy cả bầu trời này cũng được.


– Bà đây không tin- Lộ Tư giả vờ thất vọng lắc đầu nhè nhẹ.


– Kể mau đi, mau đi mau đi!


– Muốn nghe đoạn nào?


Bạch Dĩnh hưng phấn chỉnh lại gối, lắng tai nghe câu chuyện của Lộ Tư. Chuyện năm xưa tưởng đã rất xa vời nhưng cũng thật gần gũi, hệt như mới đây, Lộ Tư lục lọi bóng hình của Bích Hàn trong hồi ức. Nàng ấy đã từng là người nàng yêu nhất.

Chương 67: Lần đầu gặp nàng


Vào năm một chín tám mươi, Bạch gia không ở trêи nhân giới mà chuyển về dị giới sống một thời gian, phần là cuộc sống ở nhân giới lúc này vẫn chưa tốt, trang thiết bị đều là mới mẻ, cho nên Bạch gia quyết định về dị giới ngủ một giấc rồi mới quay trở lại. Năm đó Bạch Lộ Tư không muốn bỏ lỡ giai đoạn chuyển đổi từ năm một ngàn qua hai ngàn, thế nên nàng nán lại, rong chơi thêm vài năm, không ngờ trong vài năm đó là gặp được Âu Bích Hàn.


Năm đó Bạch Lộ Tư làm thêm ở tiệm rượu Tình Tuyết, trong cái xóm làng hiu quạnh này, quán rượu này đã là nơi ồn ào, náo nhiệt nhất. Bạch Lộ Tư làm người phục vụ ở đây, lương tuy không cao nhưng công việc cũng tương đối nhàn hạ. Lộ Tư mặc một chiếc áo sơ mi ca rô kiểu mẫu với chiếc quần vải thô màu be, nhưng cho dù mặc vải bố trêи người, nàng vẫn thiên sinh lệ chất, dáng vẻ xinh đẹp không lẫn vào đâu được.


Nàng làm ba tháng vẫn không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi một ngày cuối mùa hạ, nàng gặp được Âu Bích Hàn. Năm đó Bích Hàn cũng giống nàng, mặc chiếc áo sơ mi ca rô thô kệch, dáng vẻ nàng hơi gầy yếu, có vẻ như ăn uống không đủ tốt. Nàng là dạng người Lộ Tư nghĩ sẽ không bao giờ bước chân vào tiệm rượu này.


Nhưng hôm đó nàng gặp Bích Hàn, đó là điều Lộ Tư không thể nào thay đổi. Còn nhớ ngày hôm đó trong lúc đang bưng món nước trà đường cho khách, nàng nghe tiếng cãi cọ ở sảnh chính. Một cô gái ăn mặc tân thời theo kiểu các cô đào phương tây đang chống tay ở hông, chỉ tay vào mặt tên nam nhân mắng mỏ:


– Thằng chó chết! Bà đây không đánh mày không được.


– Bà điên này!


Bích Hàn lần đầu gặp Lộ Tư trong tình trạng không mấy tốt đẹp, nàng ấy đang nắm tay cô bạn của mình lại, ra sức năn nỉ: – Vy Vy, cậu đừng vậy nữa, bỏ hắn đi cho rồi.


– #$*@! Tức chết, nó lấy hết tiền của tớ rồi.


– Tớ cho cậu mượn, tớ cho cậu mượn, đừng vậy nữa.


Bích Hàn lúc đó rất ốm, nàng cao một mét năm tám nhưng chỉ nặng bốn mươi cân, thân hình chẳng khác gì học sinh là bao. Nàng ra sức giữ lấy bạn mình, thuyết phục đủ trò, còn phải ái ngại xin lỗi những người bị tiếng ồn của hai nàng phiền đến.


– Âu lão sư cũng đến đây sao? Có chuyện gì ồn ào vậy?- Một nam nhân nào đó vừa bước vào quán thì thấy Bích Hàn, thế nên hắn lên tiếng hỏi.


Hôm đó Bạch Lộ Tư đích thân tiễn vong vị khách nam kia ra ngoài, trước khi đuổi đi còn đánh cho một trận nhừ tử, lục lọi trong người hắn lấy được không ít tiền trả cho Vy Vy. Thật ra tính tình của Bạch Lộ Tư không phải dạng hiền thục đoan trang như dì nàng, cũng không phải trẻ con ngây ngô như Bạch Dĩnh, nàng là dạng người tuy nàng vui vẻ hòa đồng nhưng nếu động chạm vào lợi ích của nàng, nàng không ngại đánh cho người đó một trận no đòn.


Lần đó Lộ Tư gây ấn tượng sâu đậm với Âu Bích Hàn, thế nhưng sau một thời gian Bích Hàn cũng dần quên đi chuyện này. Hai người vẫn sẽ là hai đường thẳng song song cho đến khi Lộ Tư bị chính quyền bắt đi bổ túc văn hóa. Lần đó đi làm về nhận được lời mời đi học của hai đảng viên, Lộ Tư không khỏi sửng sốt.


– Tôi biết chữ rồi hai đồng chí, đi học làm gì?


– Cô có biết chữ hả?


Lộ Tư ngay lập tức sinh khí: – Hai người nói vậy là ý gì? Nhìn tôi chỗ nào giống người không biết chữ?


– Nhìn cô chỗ nào cũng giống.


– Đưa giấy đây tôi viết cho, một ngàn bài thơ luôn cũng được, nghĩ sao Lộ Tư tôi không biết chữ vậy?


Đảng viên A nhìn đảng viên B, môi hơi trề xuống, trao đổi qua ánh mắt với nhau, có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Bạch Lộ Tư.


– Nhưng cô có vẻ vô văn hóa, đi học để bồi dưỡng thêm nha.


Nói rồi đảng viên A đem tờ thư mời nhập học nhét vào tay Lộ Tư, còn căn dặn ngày giờ đi học. Chính quyền ở trêи đưa xuống chỉ tiêu bao nhiêu người dân phải biết chữ, mà khu xóm này vận động rất khó, thế nên đảng viên A, B đành bắt Lộ Tư đi học. Mà Lộ Tư sống chết không chịu đi, cho đến hôm đó xe lam của phường đội xuống chở nàng cùng mọi người đi học, nàng mới ấm ức leo lên xe đi học.



Phòng bổ túc văn hóa cũng tương đối tồi tàn, chỉ có vài cái bàn cũ kĩ để tạm, một tấm bảng xanh, một số viên phấn ngổn ngang trêи chiếc bàn gọi là bàn 'giáo viên'. Lộ Tư ngồi xuống ghế ở góc phòng, chẳng muốn học mà lại phải đi học, thế nên nàng chọn một góc khuất nhất, tránh đi ánh mắt của mọi người, cũng như tránh giáo viên hỏi đến mình.


Những người học chung với nàng hầu hết là đã có tuổi, có người năm mươi sáu mươi tuổi, có người ba mấy, có người trạc tuổi nàng. Hầu hết tuổi tác đều đã cao, trong lớp này, Bạch Lộ Tư nghĩ cô giáo phải tầm bốn mươi mới có thể trị nổi.


Thế nhưng cô giáo lại là một người nàng đã từng gặp, Âu Bích Hàn. Lục lọi trong trí nhớ của mình, Lộ Tư biết được mình đã gặp Bích Hàn một lần ở tiệm rượu, nàng ấy lại dạy cho nàng, còn không phải số phận cố tình sắp đặt sự trớ trêu? Lộ Tư ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Bích Hàn, cũng vì vậy mà mặt Bích Hàn bỗng chốc phiếm đỏ lên, ngại ngùng. Gặp lại người quen rồi.


– Tôi.. khụ khụ.. Em là giáo viên của mọi người. Em tên là Âu Bích Hàn.


Giọng của Bích Hàn thanh thanh như chính cái tên của nàng, nàng không dám xưng tôi bởi vì ở đây ai cũng có thể lớn hơn nàng. Năm nay Bích Hàn chỉ mới hai bảy, nàng vẫn còn khá trẻ so với các 'học sinh' của mình, điều này cũng là một trở ngại trong quá trình bổ túc văn hóa của các giáo viên chung một đội với nàng.


– Mời mọi người giới thiệu tên mình nha.


Bắt đầu từ bạn đầu bàn, giới thiệu dần cũng đến Lộ Tư, khi Lộ Tư cất giọng lên hàng loạt bạn học khác quay đầu lại chỗ nàng. Giọng không những hay, mặt lại còn rất đẹp, đó chính là phản ứng đầu tiên của các bạn học khi nhận ra có bạn nữ xinh đẹp đến vậy. Mặc dù có người đã có vợ con rồi, mặc dù có người thậm chí còn có cháu, thế nhưng trêu đùa nữ nhân vẫn là điều làm các bạn học hứng thú. Họ cứ hỏi trêu nàng, xem nàng sống ở đâu, làm nghề gì, buổi giới thiệu biến thành buổi giới thiệu của riêng Lộ Tư.


Lúc đó, Lộ Tư có cảm giác Bích Hàn không vui.


Vì là buổi đầu tiên, thế nên cũng không học gì nhiều, mọi người chào hỏi nhau xong Bích Hàn liền đi vào buổi học chính thức. Mà một nửa trong lớp đã biết chữ rồi, chỉ cần hỏi sơ qua Bích Hàn đã biết. Cô bé tên gọi Lộ Tư kia cũng không phải không biết chữ, thế còn đi học làm gì?


Sau giờ học, Bích Hàn thả chậm cước chân đợi Lộ Tư đuổi theo kịp mình. Thế nhưng nàng vẫn giả vờ thong dong như không hề đợi, chỉ vu vơ hỏi khi thấy Lộ Tư đi song song mình.


– Em về sao?


– Phải, em về nha.


Nói rồi Lộ Tư định bước lên trước Bích Hàn một bước để đi ngay khỏi phải chào hỏi, không ngờ chưa thực hiện được ý định, Bích Hàn đã gọi giật ngược lại.


– Em biết chữ rồi còn đi học làm gì?


Bích Hàn nghĩ Lộ Tư sẽ dừng lại, thế nhưng không, nàng ấy chỉ bước đi không hề có giấu hiệu muốn dừng lại trò chuyện cùng nàng.


– Vì chị là lão sư, thế nên em học.


Nói rồi, Lộ Tư bỏ đi, chỉ lưu lại cho Bích Hàn một bóng lưng yêu kiều với thân hình thuôn gầy. Bích Hàn hơi mỉm cười, cô bé học sinh này có lẽ sẽ là một người bổ túc văn hóa lạ lùng nhất nàng đã từng dạy.

Chương 68: Mối tình đầu của cò trắng


Lớp bổ túc văn hóa thường là lớp buổi tối, sau khi kết thúc ca làm việc, Bạch Lộ Tư sẽ thong thả đi đến lớp. Lớp bổ túc này nàng cũng không kì vọng gì nhiều, nhưng tâm trí nàng thôi thúc nàng đi học, có lẽ là vì Bích Hàn, Lộ Tư nhận định mình để ý Bích Hàn chỉ sau vài lần học. Tính Lộ Tư nàng rất rõ ràng, khi nàng để ý ai đó, nàng sẽ thật lòng nhìn nhận nàng để ý người đó, không giấu không giếm.


Ghé cô bán hàng bên đường mua một chai Coca thủy tinh, Lộ Tư hưng phấn đạp xe đến chỗ Bích Hàn. Coca này là mua cho Bích Hàn, bình thường Bích Hàn rất thích uống đồ ngọt, mà Lộ Tư lại thấy Bích Hàn không có nhiều tiền, thế nên nàng hay mua đồ ăn cho Bích Hàn.


Những ngày được ở bên Bích Hàn là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Lộ Tư, nàng thường hay chở Bích Hàn đến lớp bằng chiếc xe đạp cộc cạch cũ kĩ. Ở thời đó, có một chiếc xe đạp cũng được tính là có của ăn của để rồi. Bích Hàn hay được nàng đón ở đầu hẻm, sáu giờ chiều trời hay nhá nhem giữa sáng và tối, Bích Hàn thường bị muỗi cắn nhưng chẳng bao giờ nàng kêu ca một lời.


– Ăn đi.


Lộ Tư ném một gói xôi vào tay Bích Hàn, sau đó ra hiệu cho Bích Hàn ngồi lên yên sau của mình. Bích Hàn mỉm cười nhận lấy, sau đó cũng leo lên xe để Lộ Tư chở mình đến lớp. Hai người ít khi nào tâm sự cùng nhau, chỉ có những phút giây yên lặng thấu hiểu đối phương cần gì. Lộ Tư không phải tuýp người thích nói nhiều, nàng thích hành động hơn lời nói.


Còn nhớ lần đầu tiên Lộ Tư đến đón Bích Hàn, nàng chỉ ngừng xe đạp lại trước mặt Bích Hàn nói một câu: – Lên xe em chở.


Không cho Bích Hàn có cơ hội từ chối nàng, chỉ được phép leo lên xe cho nàng chở đến trường. Ấy vậy mà Bích Hàn lại ngoan ngoãn leo lên xe để Lộ Tư chở mình, hai người chở nhau qua tháng này, ngày nọ. Cho đến khi khóa học kết thúc, học viên khóa khác đến học, Lộ Tư vẫn ngày ngày cộc cạch đến chỗ Bích Hàn.


Đôi khi hai người sẽ cùng nhau đi bộ, giống như bây giờ, Lộ Tư thường sẽ mua một chai Coca lạnh cho Bích Hàn, hai người vừa đi vừa trò chuyện sau giờ dạy học. Bích Hàn không xem Lộ Tư là học viên của mình, Lộ Tư cũng không xem Bích Hàn là lão sư của mình, hai người cũng quá lười để đặt tên cho mối quan hệ của hai người.


– Hôm nay dạy học mệt không?


Bích Hàn hút một ngụm nước ngọt lạnh, gật gù: – Có gì đâu mà mệt.


– Hôm nay…


– Hôm nay thế nào?


Lộ Tư đi bộ mà đỏ bừng mặt, nàng nghĩ nàng rất mệt nên hơi thở mới nặng nề như thế, cơn gió thổi vào mặt cũng không giúp nàng ngưng nóng nảy trong người. Ngược lại, cơn gió càng khiến nàng thêm khó thở.


– Hôm nay.. nhớ em.. không?


Bích Hàn hơi khựng người một chút, hai bên má cũng đỏ bừng lan rộng đến mang tai. Nàng ngượng ngùng cúi thấp đầu, nói nhỏ: – Nhớ.. là sao?


– Là nhớ một chút đó.


Lộ Tư biến nỗi xấu hổ thành một nụ cười thành tiếng, nàng đi chậm hơn, cùng Bích Hàn về nhà. Mỗi buổi tối Bích Hàn cùng Lộ Tư về đã quen thuộc, trong giây phút đó Lộ Tư đã nghĩ Bích Hàn sẽ là người của mình, Bích Hàn có một chút yêu thích mình.


Không nghĩ một ngày nàng nhận trêи tay tấm thiệp hồng từ chính người mà nàng nghĩ đã yêu thích nàng. Lúc đó chính là lúc Lộ Tư mãi không quên, ngày hôm ấy, sau khi chở Bích Hàn đến ngã rẽ quen thuộc, Lộ Tư nghe Bích Hàn yêu cầu nàng dừng xe một chút.


– Chị có cái này gửi em.


Bích Hàn lấy trong túi ra một tấm thiệp hồng, trêи đó có đề tên người nhận là Lộ Tư. Lộ Tư không thể tin được, nàng cầm thiệp hồng trêи tay, hơi run rẩy mở ra xem.


– Chị.. chị cưới hắn ta?


Tôn Dĩ Thành là người sát bên vách của Bích Hàn, cũng không ít lần Lộ Tư thấy Dĩ Thành mang đồ ăn qua nhà Bích Hàn, vì chơi thân với Bích Hàn bao nhiêu lâu nay, Lộ Tư cũng không thể không biết Dĩ Thành đã sớm được nhà Bích Hàn chấp nhận, mà Bích Hàn cũng ngầm đồng ý chuyện này.


– Phải, cuối tháng sau, em sắp xếp thời gian ghé qua nhé? Mà nữa, chắc thời gian sau chị không đi dạy nữa, nên em không cần đón chị.



Lộ Tư cảm thấy bầu trời của mình như sụp xuống, nàng cầm thiệp trêи tay mà cảm giác như cầm cả Thái Sơn. Nhưng cho dù bên trong Lộ Tư có sụp đổ cỡ nào, bên ngoài nàng vẫn giả vờ bình tĩnh, nàng nhét thiệp vào bên trong túi áo, cười gượng một tiếng:


– Nhất định sẽ đến.


Bích Hàn hưng phấn kể cho Lộ Tư nghe áo cưới sẽ may như thế nào, tiệc sẽ bắt đầu đãi ra sao. Lộ Tư càng nghe, tai nàng càng đau đớn, tim nàng như bị hành hạ bởi một ngàn một vạn kim châm, đau nhưng không thể nào thốt ra được thành lời.


– Dĩ Thành tốt với chị không?


Đang nói về chuyện sính lễ, Bích Hàn bèn ngưng lại, nàng mỉm cười: – Không tốt chị gả làm gì? Hắn rất tốt.


– Vậy được rồi, chúc mừng chị.


Mấy ai bận tâm đến điệu bộ lừa mình dối người này của nàng, chở Bích Hàn về đến nhà xong, Lộ Tư đạp xe như điên trở về nhà mình. Nàng đóng cửa phòng thật mạnh, đến độ nhà bên còn giật mình, sau đó nàng lục lọi trong túi tấm thiệp hồng ban nãy, đọc từng chữ từng chữ.


"Thϊế͙p͙ mời"


Trân trọng báo tin lễ thành hôn của con chúng tôi.


Từng chữ từng chữ như xát muối vào vết thương của Lộ Tư, cái tên Âu Bích Hàn nàng đã quen thuộc đến độ nào, giờ lại ở bên cạnh tên của Tôn Dĩ Thành một cách đầy chướng mắt. Nàng cầm tấm thϊế͙p͙ mời trêи tay, đọc đến độ nhàu nát cũng không thể tin được Bích Hàn sắp đi lấy chồng. Lúc không có người, Lộ Tư có lén rơi nước mắt, rốt cuộc nàng cũng không thể nhịn được những cảm xúc tiêu cực đang bùng lên trong nàng, đành dùng nước mắt để xả hết. Nàng không ghét Bích Hàn, nàng chỉ ghét bản thân mình có yêu nhưng lại không đủ dũng cảm để mở lời, giờ đây.. oán trách cũng vô ích.


Đám cưới của Bích Hàn không lớn, chỉ có sáu mâm tiệc đãi khách, chỉ riêng lớp bổ túc đã chiếm hết hai bàn. Lộ Tư cùng anh chị em khóa trước ngồi chung một bàn, nhìn cô dâu mặt chiếc áo bằng vải satin có ren ở cổ. Trông Bích Hàn thật khả ái trông bộ váy cưới màu trắng này, có vẻ Dĩ Thành đã bỏ không ít tiền.



Khi ba mẹ của Dĩ Thành trao vàng bạc cho Bích Hàn, Lộ Tư xoay đầu đi không dám nhìn nữa, nàng sợ nàng sẽ khóc ngay lúc này, nàng sợ Bích Hàn sẽ chê cười nàng. Sau khi đám tiệc đã tổ chức xong, Bích Hàn cùng chú rể đi đến bàn tiệc của mọi người mừng rượu, khi hai người đến bàn tiệc của lớp bổ túc, Lộ Tư thấy Bích Hàn nhìn mình, nàng liền giả vờ nhoẻn miệng cười.


– Chúc chị trăm năm hạnh phúc.


Đừng ai hỏi lời chúc phúc đó của nàng là giả hay là thật.. Thật tâm nàng vẫn mong Bích Hàn sống thật hạnh phúc, thế nên, nàng nghĩ trong lúc đó nàng đã thật sự mong Bích Hàn hạnh phúc cả trăm năm.


– Vậy nên chị quay về dị giới? Phải không?


Bạch Dĩnh nằm sát lại gần cò trắng hơn, thì ra là chị nàng đã từng phải chia tay người yêu đau đớn như thế. Cũng vì thế mà chị nàng không hề tìm kiếm Bích Hàn trong dòng luân hồi, có lẽ, vì đã quá đủ cho một chuyện tình không kết quả.


– Nhưng em vẫn thấy chị quá nhát. Yêu thì nói, có gì mà ngại?


– Em không hiểu đâu, chị đã ẩn ý rất nhiều nhưng Bích Hàn đều giả vờ không biết.


Bạch Dĩnh hơi dẫu môi, nàng nhìn chằm chằm lên trần nhà nghĩ về Bối Vịnh Thi, đúng thật là vậy, khi Vịnh Thi có tình, Bạch Dĩnh chỉ cần thả câu một chút là đã câu được cá lớn. Có vẻ như Bích Hàn không có tình thật, vậy là vô duyên, nếu đã vô duyên thì không thể cưỡng cầu. Cò trắng làm việc thật có quy tắc.


– Chị còn yêu Bích Hàn không?


Cò trắng nhấc người lên, nghiêng người sang chỗ Bạch Dĩnh nhìn Bạch Dĩnh chằm chằm: – Không, yêu đương gì nữa.


– Éc.. không yêu đương hả?


– Phải.

Chương 69: Nhớ, rất nhớ


Ngày ba mươi cuối tháng chính là sinh nhật của ông nội Bạch Dĩnh, một trăm năm của nhân giới thì Bạch Long gia gia mới tổ chức một lần. Lần này ông đích thân gọi cháu dâu đầu – Bối Vịnh Thi đến. Bạch Dĩnh biết chuyện Vịnh Thi giả vờ chia tay mình, thế nên nàng cũng không đem chuyện này đề cập với Vịnh Thi. Không ngờ cò trắng lại trước một bước, đem chuyện sinh nhật nói với Vịnh Thi.


Nhưng điều là Bạch Dĩnh không ngờ nhất chính là Vịnh Thi đến, lúc đó nhà nàng đang chuẩn bị đãi tiệc cùng những người của dị giới đang sống ở nhân giới như tộc hồng hồ, bạch khổng tước, hắc thử.. thì Vịnh Thi bước xuống xe cùng Bạch Lộ Tư. Nàng mặc một chiếc váy màu trắng trang nhã, khoác thêm một chiếc áo len mỏng, trông rất yếu đuối, thanh thoát, tim của Bạch Dĩnh liền nhảy lên trong lồng ngực. Vợ nàng đến rồi.


– Vịnh Thi? Con đến rồi?


Bà nội từ trong nhà trong thấy Vịnh Thi liền vui mừng đi ra cửa đón, Vịnh Thi nhanh nhẩu vừa mỉm cười vừa cúi đầu chào bà một cái. Bà nội thấy vậy bèn cười thật sâu đậm, trách móc Vịnh Thi đối với mình hữu lễ, sau đó một mạch dắt Vịnh Thi vào nhà trong. Khách nhân đều ngồi ở ngoài cửa, chỉ có một mình cháu dâu Vịnh Thi này được xuyên thẳng đi vào trong nhà, đó là đặt quyền của cháu dâu.


– Bà nội, ông nội đâu rồi?


Vịnh Thi hỏi, bà nội giải thích cho Vịnh Thi rằng ông nội đã bận tiếp khách, không thể có mặt lúc này được. Mẹ của Bạch Dĩnh ngồi cắn hạt dưa, thấy Vịnh Thi đến bèn ung dung phun hạt dưa ra tay, sau đó lau tay mình, khẽ gật đầu coi như chào Vịnh Thi rồi.


– Con chào mẹ.


Mẹ Bạch Dĩnh thấy vậy bèn cười một tiếng, cũng không giữ thái độ khiên cưỡng nữa. Từ mẹ từ trong miệng Vịnh Thi phát ra cũng thật dễ nghe.


– Ngồi xuống đây mẹ hỏi chuyện một chút.


Vịnh Thi lễ phép ngồi xuống đối diện mẹ Bạch Dĩnh, khẽ vuốt tóc mai của mình qua sau tai, hành động nào cũng thật khiêm nhường, phải phép, mẹ Bạch Dĩnh cũng không trách móc điểm nào được.


– Dạo này con với Dĩnh thế nào rồi?


Cũng may là mẹ Bạch Dĩnh đã sống hơn mấy ngàn năm, thế nên nàng xưng con với Vịnh Thi cũng không thấy tổn thọ. Nếu xét gương mặt ở nhân giới, mẹ Bạch Dĩnh với Vịnh Thi cũng chỉ cách biệt mười tuổi người.


– Con với Dĩnh cũng bình thường thôi ạ.


Mẹ của Bạch Dĩnh cất bịch hạt dưa vào trong hũ, ra hiệu cho Vịnh Thi đi cùng mình vào thư phòng. Vịnh Thi cũng đi theo bà, hai người phụ nữ thần thần bí bí nói chuyện trong thư phòng, lúc Bạch Dĩnh tìm đến, cửa phòng đã đóng chặt, ai muốn nghe lén cũng không nghe được.


Bạch Dĩnh cố gắng đứng áp tay vào cửa lắng nghe nhưng không nghe nỗi, chưa bao giờ nàng ấm ức cửa này đến vậy, thật hận không thể tung cửa bước vào.


Đứng đợi một chừng nửa tiếng thì hai nữ nhân trong phòng mới trò chuyện xong, Bạch Dĩnh yên lặng đứng ở trước cửa đón vợ mình. Nàng thấy mẹ nàng dặn dò:


– Cứ làm vậy đi, ha.


– Dạ con biết rồi.


Bạch Dĩnh tò mò đứng tựa cửa, hỏi: – Hai người vừa nói chuyện gì vậy?


– Tới lượt ngươi hỏi?- Mẹ Bạch Dĩnh hừ một tiếng, sau đó thẳng một đường đi khỏi thư phòng. Vịnh Thi cũng lẽo đẽo theo sau bà, trước khi rời khỏi Bạch Dĩnh còn lưu lại một ánh nhìn trách móc, ánh nhìn này Bạch Dĩnh hiểu rõ hơn ai hết. Đó là ánh nhìn, "bớt nói dùm chị chút đi".


Bữa tiệc sinh thần của ông nội Bạch Dĩnh chỉ bắt đầu khi người nhà họ Tưởng đến, Bối Vịnh Thi ngồi chung mâm người nhà, Tưởng Duyệt Nhiên cũng ngồi chễm chệ ở đó, quen thuộc như trước giờ vẫn thế.


– Cha con bảo con mang theo ít quà tới.


Tưởng Duyệt Nhiên vỗ tay hai cái, người hầu của nàng nhanh chóng mang lên từng kiện, từng kiện lễ vật chất trêи sân. Vịnh Thi nhìn người con gái có vết sẹo trêи mắt này, nhìn nàng ấy thật giống thứ gì đó mà trong nhất thời nàng không nhớ ra được. Rất quen, mà không thể nào nhớ ra.


– Cọp.


Vịnh Thi buông lời ra khỏi miệng, Bạch Dĩnh liền cười cười vỗ nhẹ vào bàn tay nàng, nói: – Đúng rồi, Duyệt Nhiên là hổ đó.


– Có chuyện gì?- Duyệt Nhiên quắc mắt nhìn Vịnh Thi, Vịnh Thi không nói gì, chỉ im lặng dùng đồ ăn của mình.


– Nói chuyện với vợ ta nhẹ nhàng một chút đi.


Duyệt Nhiên nhíu mắt lại, đường sẹo hẹp dài càng thêm đáng sợ: – Vợ ngươi nhìn chả khác gì bọn kiến yếu đuối. Ta cạp một phát là nghẻo.


Lúc này Bạch Dĩnh liền giơ bàn tay lên, móng hồ ly ẩn sau bàn tay trắng muốt của nàng giương lên hăm dọa. Duyệt Nhiên hừ một tiêng trong miệng, tự nhủ không muốn gây chuyện với Bạch Dĩnh nữa.



Buổi ăn cơm cũng kết thúc trong sự vui vẻ, cuối ngày, ông nội Bạch Dĩnh yêu cầu Bạch Dĩnh chụp lại hình mình với các quan khách. Chụp mãi chụp mãi, cuối cùng Bạch Dĩnh và Vịnh Thi cùng chụp với nhau một tấm, một nhà các nàng một tấm. Sau buổi cơm, Bạch Dĩnh cũng không được phép đến chỗ Vịnh Thi nữa, Bạch Dĩnh cố gắng nhẫn, nhưng nàng nhẫn không nổi.


Ba ngày sau, Bạch Dĩnh từ trêи ô thông gió ở lối sau leo vào bên trong nhà Vịnh Thi, vì dù sao nàng cũng là hồ ly thân thể dẻo dai, chỉ là hơi béo nên gặp một chút khó khăn khi leo vào trong. Lúc nàng đẩy cửa phòng vào đã là lúc Vịnh Thi say ngủ, Bối Kỳ cũng đi công tác với Lộ Tư rồi. Bạch Dĩnh trèo lên giường ôm chầm lấy vợ yêu của mình, Vịnh Thi đang ngủ bị đánh thức, nàng cựa quậy tìm kiếm sự thoải mái, sau đó dựa người vào Bạch Dĩnh.


– Giờ này mà còn chưa ngủ?


– Bà xã nhớ em không?


– Nhớ.


Giọng Vịnh Thi vẫn còn nũng nịu, nàng xoay người, nép vào lòng Bạch Dĩnh cảm nhận chút hơi ấm quen thuộc của người yêu. Nàng không dối lòng mình không sao nữa rồi, gối chăn lạnh lẽo, nỗi nhớ người yêu cứ cồn cào trong lòng. Bắt nàng hết yêu hết thương, nàng làm không nổi, cũng không muốn làm nữa.


Đến một lúc nào đó nằm cạnh nhau, siết nhau trong vòng tay không phải vì những phút giây ái ân nữa. Đôi khi chỉ là bàn tay nắm chặt bàn tay, làn da cận kề, mái tóc quấn quanh, chỉ như vậy cũng có thể xem là hạnh phúc. Đến một lúc nào đó, chỉ việc ôm nhau thôi cũng thấy thỏa mãn, một vòng tay ôm thật chặt cũng có thể nói cho đối phương nghe mình có bao nhiêu nỗi nhớ.



Nhưng Bạch Dĩnh vẫn chưa đến lúc đó, hồ ly hứng tình như nàng vẫn đang rất mong muốn được làm thịt vợ mình. Vịnh Thi cũng không còn cách nào khác ngoại trừ cho phép Bạch Dĩnh nhu lộng mình, nàng để yên cho Bạch Dĩnh tước đi chiếc váy ngủ của nàng, nàng để yên cho đôi môi của Bạch Dĩnh hôn dọc trêи người nàng, ban phát cho nàng vô số dấu hôn.


Bạch Dĩnh nghĩ đến năm nàng bảy ngàn tuổi nàng cũng không thôi hết thèm khát thân thể của Vịnh Thi, đối với nàng, Vịnh Thi là chất gây nghiện, nàng đã lỡ dính vào, từ nay về sau không thể nào dứt ra được nữa.


– Lần sau không được giấu em gì hết, biết không?


Bạch Dĩnh trừng phạt Vịnh Thi bằng những dấu hôn chằng chịt trêи cơ thể trắng nõn, bằng những mơn trớn nhẹ nhàng. Vịnh Thi dùng đầu gối cũng biết Bạch Dĩnh đã si mê mình đến không còn lối thoát, nàng thật thương Bạch Dĩnh, tự nhủ từ nay về sau sẽ không dối mình dối người nữa.


– Chị biết rồi.


Đang trong giây phút nóng bỏng thì Bạch Dĩnh nghe tiếng ai tra chìa khóa vào cửa, nàng liền nói nhỏ với Vịnh Thi: – Có ai về kìa bà xã.


– Chị đâu nghe được?


– Em là hồ ly, em thính hơn.


Vịnh Thi bình tĩnh lấy chiếc áo ngủ mới vứt ra khỏi giường mặc vào, còn dặn Bạch Dĩnh mau biến thành hồ ly. Đúng thật là Bối Kỳ về.


——————–

Chương 70: Đường đường chính chính


Vì Bối Kỳ về sớm hơn là chuyện cả Vịnh Thi và Bạch Dĩnh không dự liệu được, Vịnh Thi đem quần áo của Bạch Dĩnh đẩy vào gầm giường, sau đó nàng đem hồ ly Bạch Dĩnh để gọn qua một bên, dặn dò nàng nằm yên. Thời hạn hai tháng của mẹ con nàng chỉ qua hơn một tuần, Vịnh Thi cũng không thể phá đi ước định được.


Có tiếng gõ nhè nhẹ lên cửa, Vịnh Thi nhìn mình trong gương liền thấy không ổn, làn da nàng lấm tấm hôn ngân, mái tóc thì rối bời. Vịnh Thi đi lại tủ quần áo của mình lấy chiếc áo choàng ngủ, bao lại thân thể mình, dùng tay làm lược chải nhẹ mái tóc đỡ rối. Hồ ly Bạch Dĩnh ái ngại ngóc đầu lên nhìn nàng, sau đó cụp tai, giả vờ không còn sống nữa.


– Con về rồi?


Vịnh Thi mở cửa một chút, nàng đứng tựa vào cửa, dáng vẻ mệt mỏi hệt như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Bối Kỳ cảm thấy mẹ mình rất yếu đuối, trong lòng nàng cũng lo lắng không yên, người này là mẹ nàng, thật tâm Bối Kỳ thấy rất có lỗi với mẹ mình.


– Phải, con có mua chút cháo cho mẹ, ăn một chút đi.


Bối Kỳ giơ bịch cháo nàng mua lên cho Vịnh Thi thấy, thế nhưng Vịnh Thi chỉ hơi lắc đầu, ý bảo không ăn.


– Mẹ định không ăn đến bao giờ?


Vịnh Thi mở cửa rộng hơn, sau đó uể oải đi về giường ngồi. Bối Kỳ thấy mở cửa rộng cũng đi theo vào trong phòng, trong phòng lại không giống thường ngày, gối chăn rất bừa bộn. Được biết Vịnh Thi là một người ưa thích sự gọn gàng, ngăn nắp, ít khi nào nàng lại mất đi hồn phách đến nỗi này.


– Mẹ ăn đi, mất công con chạy đến phố A mua.


– Mẹ không đói, con để đó đi, chút nữa mẹ sẽ ăn- Vịnh Thi chỉ tay lên bàn, nàng không phải không muốn ăn, chỉ là nàng không muốn ăn lúc này. Trong tủ nàng có trữ một ít bánh ngọt của Bạch Dĩnh, việc nàng ăn cơm hay không ăn, điều đó cũng không giết được nàng.


Bối Kỳ hơi tức giận một chút, nàng biết mẹ nàng chán ăn nên cất công chạy ngược hướng tan tầm lên phố A mua một bịch cháo cho mẹ nàng. Không nghĩ mua về đồ ăn cũng không được mẹ nàng ăn, hệt như khi nàng nấu, mẹ nàng cũng không ăn.


– Đồ con nấu mẹ cũng không ăn, đồ con mua mẹ cũng không ăn. Mẹ muốn tìm chết đúng không?


Vịnh Thi ngước đôi mắt đẹp lên nhìn Bối Kỳ, hơi mỉm cười: – Mẹ vẫn sống, chẳng chết được.


– Không có Bạch Dĩnh mẹ sống không nổi? Mẹ làm gì mà quỵ lụy quá vậy? Hết khóc rồi lại nhịn ăn, mẹ cũng còn nhỏ đâu?


– Nếu con nghĩ phản ứng của mẹ là thái quá, mẹ nghĩ.. con chưa bao giờ biết yêu.


– Mẹ nói yêu làm con nổi da gà quá, lại, ăn miếng cháo đi. Đừng nhịn ăn nữa- Bối Kỳ hạ giọng dỗ dành, nàng mở hộp cháo ra đặt lên bàn, sau đó cố gắng lôi kéo được Vịnh Thi đi từ giường lại bàn ăn cháo.


-…


– Đừng nhìn con nữa, con chưa biết yêu, được chưa?


– Mẹ biết việc mẹ yêu bạn con khiến con bất ngờ, không chấp nhận nổi. Nhưng mẹ vẫn mong con chấp nhận, nếu con không đồng ý, mẹ có sống cùng Bạch Dĩnh vẫn thấy day dứt. Con biết con là người thân cuối cùng của mẹ không?


Bối Kỳ khuấy hộp cháo, giả vờ lơ đễnh nói: – Bây giờ con có chấp nhận, xã hội này cũng chỉ trích mẹ quen trẻ con thôi.


– Mẹ chỉ cần con chấp nhận, xã hội này không phải thứ mẹ quan tâm- Vịnh Thi tính tình trước giờ cương liệt, nàng không quan tâm xã hội này nghĩ gì về nàng, nàng cũng chẳng buồn để tâm đến người ngoài. Điều còn lại duy nhất của nàng chính là đứa con gái bé bỏng này, nàng chỉ sợ việc này đẩy hai mẹ con nàng ra xa hơn. Hai mẹ con đã giao kèo với nhau, hai tháng, Vịnh Thi biết sau hai tháng Bối Kỳ sẽ đồng ý việc này, nhưng bằng mặt không bằng lòng như vậy nàng cũng không biết làm sao.


– Mẹ ăn đi, nói thật với mẹ là con cũng có chút cảm nắng Bạch Dĩnh, bạn ấy vừa đẹp lại vừa dễ gần. Nhưng con nghĩ.. giống như mẹ nói ban nãy đó, con không có yêu, chỉ là cảm mến, thinh thích. Lúc phát hiện mẹ và Dĩnh hôn nhau, con không chấp nhận được nên nặng lời thế thôi.


– Vậy..


Vịnh Thi mở đầu bằng chữ vậy, sau đó bỏ lửng cả câu dài.


– Con thấy Dĩnh cũng yêu mẹ, hôm bữa thấy nó khóc nhiều lắm. Nếu Dĩnh nó không chơi bời qua loa với mẹ, thì ok đó, con đồng ý.


– Cám ơn con.


Hồ ly Bạch Dĩnh cũng lặng lẽ quẩy đuôi, cảm ơn cậu, Bối Kỳ. Mẹ cậu bây giờ đã là của mình hợp pháp rồi!


– Để mẹ hâm lại một chút, nguội rồi.


Bưng hộp cháo lên, Vịnh Thi định đi ra bếp hâm lại cháo, mấy ngày nay chỉ ăn đồ ngọt khiến nàng thèm đồ mặn phát điên. Bây giờ được ăn, nàng nghĩ phải ba hộp cháo mới đủ. Bối Kỳ đã chấp nhận rồi, nàng cũng không cần phải dùng khổ nhục kế làm gì.


– Ơ.. mẹ mới mua đồ chơi nhồi bông hả, đẹp vậy?- Bối Kỳ leo lên giường nắm lấy hồ ly trắng muốt, Vịnh Thi nghe đồ nhồi bông liền đổ mồ hôi lạnh…


– Của.. của dì Bá Dung đó con.


Bối Kỳ giơ con hồ ly trắng lên cao xem một lượt, quả thật tinh tế, nếu là của dì Bá Dung thật thì dì Bá Dung thật hào phóng, mua gối bông cũng sắc sảo đến vậy.


– Trời.. như thiệt!


Nàng chọt tay vào bụng Bạch Dĩnh, sau đó sờ soạng cái đầu nho nhỏ, thích thú với món đồ chơi mới này. Vịnh Thi càng nhìn càng đổ mồ hôi sau lưng, dính dấp chiếc áo ngủ, cộng thêm áo choàng ngoài, Vịnh Thi tưởng như mình sắp bị đun nóng đến nơi.


– Kỳ Nhi, giúp mẹ hâm cháo đi, mẹ tự nhiên mệt quá- Vịnh Thi giả vờ chóng mặt, Bối Kỳ nghe vậy bèn buông Bạch Dĩnh xuống nhận lấy hộp cháo, nàng lèm bèm mẹ nàng nhịn ăn mấy hôm nay nên mới chóng mặt, cũng không nghĩ là vì con hồ ly béo trêи giường. Sau khi Bối Kỳ đi khỏi phòng, Vịnh Thi đem hồ ly ném vào tủ áo.


Bạch Dĩnh ngồi trong tủ nhìn ra thế giới bên ngoài bằng mấy đường hở trêи tủ, qua hôm nay, nàng có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Vịnh Thi rồi. Cuộc đời của loài người thật ngắn ngủi, Bạch Dĩnh đã quyết định dùng chân nguyên của mình chia sẻ cho Vịnh Thi một nửa cuộc đời. Nhưng nàng vẫn phải giấu gia đình nàng chuyện này, nếu họ biết, nàng nghĩ cơ hội còn được ở bên Vịnh Thi là rất thấp.


Qua ngày hôm sau, Vịnh Thi cùng Bạch Dĩnh đi gặp Khổng tiểu thư, Khổng Huyền Cơ. Nàng nghĩ nàng đã sẵn sàng sinh thêm một đứa nhỏ giống Bạch Dĩnh rồi. Chỉ cần nghĩ đến một ngày hồ ly con sẽ là hoa quả kết tinh từ cây tình yêu của nàng và Bạch Dĩnh, nàng thấy như vậy đã đủ một kiếp người. Thế nên, vào một hôm nắng đẹp, Vịnh Thi quyết định sẽ sinh một đứa nhỏ.

-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10                  Chương 11 - 20                      Chương 21 - 30

Chương 31 - 40                Chương 41 - 50                      Chương 51 - 60

Chương 61 - 70                Chương 71 - 80                      Chương 81 - 93 (Hoàn)