9/8/16

Category:

Một Mảnh Phù Hoa | Chương 1 - 10

Chương 1: Chào đón tân sinh viên

Buổi sáng, trời vào tháng chín tươi đẹp, mặc dù đêm qua có một cơn mưa lớn nhưng chung quy cũng không thể nào làm khung cảnh trước mặt có chút ảm đạm. Trêи sân khấu lớn của trường đại học X, các bạn cựu sinh viên đang hát hò chúc mừng tân sinh viên, Bạch Dĩnh có vẻ nhàm chán chống tay lên cằm nhìn các "anh chị" đang hăng sức trêи sân khấu.



Sau khi kết thúc, một tràng pháo tay rộn ràng vang lên, Bạch Dĩnh lập tức vỗ tay theo, giả vờ hưng phấn.


Ai trong hội trường cũng biết Bạch Dĩnh, sắc đẹp của nàng thật không ai sánh bằng, nàng còn đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh, tính tình thì hòa nhã dễ gần. Cựu hoa khôi Bạch Lộ Tư là chị gái của nàng, mỗi người một vẻ, nếu nói Lộ Tư là một quả bom nóng hổi, lúc nào cũng có thể khiến người đối diện nổ tung thì Bạch Dĩnh là một dòng nước nhàn nhạt len lỏi qua khe núi. Ánh nắng chiếu vào dòng nước, vẻ đẹp càng lung linh mà thanh thuần.


Lúc này đây nàng cò trắng (Bạch Lộ Tư, Bạch Lộ có nghĩa là cò trắng) đang đứng trêи bục phát biểu bài chào mừng tân sinh viên, vốn ông nội của các nàng muốn lấy một bài thơ ra đặt tên cho chị nàng, lấy qua lấy lại lại lấy đúng bài Bạch Lộ Tư của Lý Bạch, một nàng cò trắng xinh đẹp bị chết tên. Bạch Lộ Tư lại ghét cái tên này vô cùng, mỗi lần Bạch Dĩnh gọi chị ấy là cò trắng liền bị rượt đánh.


– Này, cậu tên gì?- Một nữ sinh ngồi bên cạnh Bạch Dĩnh khều tay nàng, hỏi.


Bạch Dĩnh cũng rất hòa nhã đáp lại: – Mình tên Bạch Dĩnh, còn bạn?


– Mình tên Bối Kỳ, tân sinh viên.


– À, chào bạn, rất vui được biết bạn. Mình cũng là tân sinh viên – Bạch Dĩnh bắt tay Bối Kỳ, vui vẻ cười nói.


Các người bạn từ thời cấp ba đều bị bỏ lại hết nên khi vào trường đại học nàng cũng không có bạn, nếu Bối Kỳ muốn kết bạn với nàng, cũng tốt, dù sao nàng cũng lọc qua một lần xem ai có thể làm bạn, ai thì không.


– Cậu có ở kí túc xá không? Ở khu nào?


Bối Kỳ có một gương mặt tầm trung, không quá đẹp, cũng không quá xấu, ngũ quan hài hòa, nhìn có vẻ an nhiên. Bạn ấy hỏi dồn dập như vậy có phải đang có ý đồ gì không? Chắc tại mình đẹp quá? Bạch Dĩnh hơi nhăn mày nghĩ, dù sao lão thiên cũng sinh ra mình gương mặt đẹp như vậy, làm sao tránh khỏi bướm ong.


– Haiz.. Mình ở khu C- Bạch Dĩnh thở dài, ai mượn lại xinh đẹp bức người thế này chứ, về phải bắt bẻ lại ông nội của mình, ai mượn lại sinh ra cha mình vô cùng xinh đẹp, để cha mình sinh ra mình đẹp thế này cơ chứ! Khổ, thật là khốn khổ.



– Thật trùng hợp, mình cũng ở khu C–Bối Kỳ mỉm cười.


Cùng khu thôi mà, có gì vui mà cười?


– Có gì nhờ bạn chỉ giáo thêm!


Có gì mà chỉ giáo, chỉ sợ mình chỉ giáo bạn lại chịu không nổi!


– Bạn đã có bạn trai chưa?


Biết ngay là đã phải lòng mình rồi, Bạch Dĩnh lại lắc đầu, ra vẻ bất đắc dĩ.


– Kết bạn với mình nhé?


Cũng không tệ.


Buổi mừng tân sinh viên rốt cuộc cũng xong, Bạch Dĩnh thong thả ôm theo ba lô lên trêи phòng. Mở cửa phòng kí túc xá liền nghe mùi ẩm mốc xộc vào mũi, nàng nhăn mặt, quăng ba lô xuống đất dùng tay xua không khí ra khỏi phòng. Từ ngoài nhìn vào còn tưởng đang diễn vai hằng nga bắt bướm, cứ huơ qua huơ lại.


– Này, tránh ra!- Một bạn nữ đồng học đi vào bên trong phòng, xô Bạch Dĩnh qua một bên. –Ngươi làm gì mà múa may ngoài cửa?



– Mình nghĩ chắc nó bị thần kinh rồi, chuyển phòng thôi- Một bạn nữ đi cùng nói, có vẻ khinh bỉ hất mũi nhìn nàng.


-Thần kinh nè- Bạch Dĩnh lè lưỡi trợn mắt trêu hai người họ, nàng thả ba lô xuống giường dưới, nghĩ lại nằm giường dưới phải nhìn bọn chúng nên mới suy nghĩ lại. Nàng leo lên cầu thang rồi lên giường trêи, bỏ mặc hai người điên bọn chúng ở dưới.


– Sợ gì mà không ở lại, Thẩm Nguyệt, ngươi nằm giường dưới đi, ta lên trêи.


– Nhưng tóc ngươi dài như vậy, thả xuống hù chết ta. Trân, ngươi nằm dưới đi.


– Không, ta nằm trêи cho.


– Thôi, nằm dưới đi.


Bạch Dĩnh đưa đầu xuống dưới giường, mắng: – Phân nằm trêи dưới cũng rắc rối vậy à? Nhanh lên, ai thích nằm trêи thì nằm trêи, thích nằm dưới thì nằm dưới. Lải nhải phiền chết ta.


Cốc cốc.


Tiếng gõ cửa thu hút ánh nhìn của Bạch Dĩnh, nàng đưa mắt nhìn qua, vẫn như cũ dùng kiểu trút ngược đầu xuống, tóc rũ rượi nhìn ra cửa. Nhìn nàng lúc này chẳng khác gì ma nữ, Bối Kỳ "A" la lên một tiếng lùi lại sau.


Nữ nhân này, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cư nhiên là nữ nhân xinh đẹp Bạch Dĩnh nàng thấy ban sáng. Thật mất hình tượng, Bối Kỳ thầm mắng.



Nhưng không là ma thì tốt, Bối Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nàng đem hành lí vào trong, cười nói: – Xin chào mọi người, mình là Bối Kỳ, tân sinh viên.


– Chào bạn, ta tên Thẩm Nguyệt, còn đây là Ngải Trân. Bằng tuổi cả.


Thẩm Nguyệt rốt cuộc cam chịu hạ phong, nằm dưới, còn Ngải Trân giống Bạch Dĩnh, nằm giường trêи. Phòng có Bối Kỳ không khí khác hẳn, nàng ấy rất thân thiện, hết bắt chuyện rồi mang theo bánh mứt chia cho các nàng.


Dù không thân, nhưng trong túi Bối Kỳ có bia, lôi ra uống liền trở thành hảo hữu. Một mâm tiệc được đãi bằng những cục chả thơm ngon, một ít bánh mặn, một ít trứng cút nước lẩu mua ở cửa hàng tiện lợi. Ngải Trân ngà ngà say, bỏ cục chả vào miệng nhai nhồm nhoàm nói:


– Nói thật, ta là không muốn vào đây học chút nào.


Ta phi, Bạch Dĩnh muốn phun một ngụm nước miếng xuống đất, trường đại học X này rõ ràng là tốt nhất ở thành phố này rồi, còn nói láo nói xạo. Ngải Trân có một mái tóc dài đến nửa lưng, độ dài cũng tương tự Bạch Dĩnh, nàng khi cười có má lúm đồng tiền, nhan sắc cũng coi là thanh nhã đi.


Thẩm Nguyệt tóc ngắn ngang vai, điệu bộ chẳng ra vẻ gì là thục nữ, nhưng khi nói chuyện giọng nàng rất ngọt ngào, rất có khiếu đọc truyện hay làm đài phát thanh.


– Không phải đút tiền để vào đây là Trân?


– Này!


– Haha, chọc ngươi mà, đừng giận nha Trân Trân.


Bạch Dĩnh uống một ít bia xem các nàng diễn trò một lúc thì tiếng gõ vào cửa cắt ngang suy nghĩ của các nàng, có tiếng hung tợn vang lên, lưng mọi người liền đổ một tầng mồ hôi lạnh:


– Giám thị đây, mở cửa ra, ta điểm danh số người.


Ngay lập tức ai ôm bia đi cất được thì ôm bia đi cất, ai mang đồ ăn đi giấu được thì mang đồ ăn. Bạch Dĩnh lấy một chiếc khăn ra lau hiện trường, chưa tới hai phút giải quyết được đống lộn xộn. Bối Kỳ mở cửa, Bạch Dĩnh giả vờ lấy khăn lau các thanh cột của giường, thấy giám thị bèn mỉm cười chào, duyên dáng như vậy ai nỡ trách mắng nàng?


– Lau giường hả?- Ông mỉm cười dê, nhìn chằm chằm đôi má đỏ thẹn thùng của Bạch Dĩnh, nàng có thẹn tí nào? Bia đấy!


– Giám thị, đủ bốn người mà..- Giọng Bạch Dĩnh kéo dài, Thẩm Nguyệt da gà da vịt nổi lên đồng loạt.


– Đủ thì thôi, đủ thì thôi.


Giám thị vui vui vẻ vẻ bước ra cửa, bộ bốn cuối cùng cũng thoát đại nạn.


Chương 2: Tớ giúp cậu


Bạch Dĩnh không phải người thích nội liễm, tính tình nàng khá thoải mái, thích thể hiện sắc đẹp của mình. Buổi sáng, Bạch Dĩnh dậy sớm tắm rửa thơm tho, chải tóc, đánh thêm chút kem chống nắng và son rồi mới chịu ra khỏi nhà. Dù sao Bạch Dĩnh thiên sinh lệ chất, một ít kem chống nắng và son đã đủ để nàng nổi bần bật trong một đám người.


Có một bí mật mà Bạch gia luôn giấu giếm mọi người.


Bạch gia đích thực là một đàn hồ ly tu luyện để biến thành người, trong lề luật của Bạch gia, thứ nhất không được làm người trong giới giải trí. Mấy chục năm trước tự nhiên a di của Bạch Dĩnh cãi nhau với gia gia nàng để làm diễn viên, nàng trẻ mãi không già làm dấy lên nghi vấn cho Bạch gia. Thế nên từ đó về sau nghiêm cấm mọi hoạt động trong giới giải trí, bao gồm cả việc trở thành hot girl trêи mạng.


Mà nữ hồ yêu luôn là người mê hư vinh, các nàng luôn muốn là tâm điểm, là sự chú ý của mọi người. Trong thế giới của các nàng, các con hồ ly chỉ khoe sắc bằng những sợi lông mềm mượt, màu sắc tinh tế. Nhưng đến thế giới loài người, những ánh mắt thèm khát, tiền tài, danh vọng, rất nhiều thứ cám dỗ hồ yêu các nàng, mà ai có thể là người cưỡng nổi?


Mà Bạch Dĩnh đi học cũng chỉ là muốn có người chú ý nhan sắc của mình, hệt thân tỷ tỷ cò trắng.


Nhắc đến tên cò trắng, thật ra tên của Bạch gia nàng rất xấu, gia gia tên gọi Bạch Long. Vốn ông cố nàng rất thích uy nghiêm lão rồng trắng, thế nên đặt cho ông nội nàng như thế. Ông nội nàng đặt tên cho bố nàng cũng thật thô tục, ai đời một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất lại tên là Bạch Thố, một con thỏ trắng? Ấy vậy mà đứa con đầu tiên ba ba của nàng cũng nghiêng mình nghe gia gia đặt tên là cò trắng, thật là gia môn bất hạnh.


Cũng may, đến Bạch Dĩnh ba ba của nàng vùng lên giành đặt tên, vậy nên nàng mới có một cái tên cũng không đến nổi tệ này.



Bạch gia các nàng không phải cửu vĩ hồ, chỉ là hồ ly bình thường, mỗi một trăm năm tu vi lại tăng thêm một tuổi xác người. Tính tới thời điểm hiện tại, Bạch Dĩnh chính là một ngàn tám trăm năm mươi năm hồ ly. Trải qua thương hải tang điền, nàng vẫn một thân hư vinh như trước đây.


Nói đến hư vinh, nàng trước đây còn quá nhỏ, không thể đi làm ca kỹ để vang danh thiên hạ. Mà thời điểm a di của nàng muốn vào showbiz nàng lại ngập ngừng không dám theo, ai chứ mẹ của nàng dữ tợn đến đáng sợ. Đành ra nàng và cò trắng phải cùng nhau đi dạo trêи đường, cùng nhau khoe sắc, mà lần này cũng là lần đầu tiên trong một ngàn tám trăm năm mươi năm Dĩnh ta đi học đại học. Có quá tuổi không, chính nàng còn chẳng biết.


Hồ ly sinh ra đã xinh đẹp bức người, các nàng cũng chẳng ngoại lệ. Lúc này đây Bạch Dĩnh đang dùng thủ pháp slow motion để bước dọc hành lang lôi kéo ánh mắt thèm khắt của các nam đồng học. Mái tóc phấp phới bay, đôi môi mọng hơi hé, có lẽ trông nàng lúc này đây sẽ chẳng khác gì tiên nữ. Dĩnh nghĩ.


Băng qua con hẻm nhỏ, nàng thấy chủ tịch Mao Trạch Đông.


Là một trăm tệ đang nằm dưới chân chậu hoa gần hồ cá của trường. Nơi này vốn cũng chẳng ai qua, Dĩnh nhìn xuống sau, rồi nhìn lên trước, xác định không có ai liền cúi xuống nhặt. Một trăm nhân dân tệ nha, có thể ăn bim bim buổi chiều.



– Ôi hoa khôi tỷ tỷ!- Tiếng ai đó vang lên làm tờ tiền trong túi Bạch Dĩnh run rẩy, đừng nói là đã thấy rồi nha.


Quay đầu lại, là nàng ta, người đang crush Dĩnh nàng – Bối Kỳ. Tự nhiên thấy mình mất hình tượng liền đỏ mặt, Dĩnh ấp úng, nói:


– Thật ra..


– Thật ra nếu là ai cũng sẽ nhặt.- Bối Kỳ thân thiện khoát vai Bạch Dĩnh, băng qua hành lang cùng nhau tiến về phòng học.


Tối hôm qua phát hiện ra hai người chung chuyên ngành, cảm thấy thật hưng phấn bởi vì hoàn toàn đăng kí khớp lịch nhau, một vài môn còn khớp cả giáo viên. Môn nhập môn kế toán  là một môn quan trọng, Bối Kỳ rất muốn làm lớp trưởng. Nàng muốn tự xin học bổng, nếu là lớp trưởng và tham gia nhiều hoạt động cơ hội sẽ cao hơn.


– Này Dĩnh, hôm nay mình muốn làm lớp trưởng lớp nhập môn. Nhưng nghe đâu trong lớp có ứng cử viên rồi, hắn ta rất cừ.



Bối Kỳ hào hứng nói, nàng không quen ai trong lớp đó dĩ nhiên sẽ không có sự đồng thuận từ học viên của lớp, duy có Bạch Dĩnh là bạn nàng. Bạch Dĩnh mỉm cười, vỗ vỗ ngực mình.


– Chỉ cần cậu không nói về chuyện ban nãy, mình giúp cậu làm lớp trưởng.


– Thật?


Bối Kỳ đương nhiên là thắc mắc, không thắc mắc mới lạ.


– Thật. Nhưng phải coi kiến thức của cậu có hơn hắn không. Nếu cậu xứng đáng thì cậu đương nhiên phải là lớp trưởng- Dĩnh cười, nụ cười còn đẹp hơn đóa bạch lan mẹ nàng trồng, lòng hơi run rẩy một chút, Bối Kỳ thu lại ý cười, trở nên nghiêm túc hơn.


Vào trong lớp, các bạn đang bắt đầu nghiêm túc im lặng. Chuông vừa reo một lát một thân ảnh cao cao bước vào, xuyên qua bục giảng đi vào bàn giáo viên. Lão sư môn nhập môn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần âu màu be.



– Ơ vãi…-Bạch Dĩnh ngưng trọng đôi mắt mình, nhìn chằm chằm người trêи bục giảng kia.


Chân thân không phải là một con chuột sao?


Bạch Dĩnh nhìn lão sư, lão sư nhìn Bạch Dĩnh, hai người nhìn một lúc phát hiện đối phương chân chính là động vật như nhau. Các bạn trong lớp thấy hai người nhìn nhau thật kì quái liền ho một tiếng rồi giơ tay xin phát biểu.


– Lão sư, chúng ta đã có lớp trưởng sẵn rồi.


Chuột lão sư nâng mắt kính lên, nhìn một dọc quanh lớp, hỏi: – Là ai?


– Là Nghiêu Kha! Hắn học  đều được điểm A+, còn làm lớp trưởng rất được.


Theo hướng tay, Bạch Dĩnh nhìn qua một nam sinh ngồi trong góc, trêи mặt đầy mụn, như thế nào đẹp mắt bằng Bối Kỳ. Thật ra sinh vật con người đối với nàng, Bối Kỳ tính là cũng tạm tạm, nhưng đối với bạn học khác Bối Kỳ rất đẹp, chỉ là nàng không muốn nâng tầm sinh vật loài người này lên. Bối Kỳ mặt mũi như vậy, coi như con người không tệ đi, còn tên Nghiêu Kha này thật sự chẳng khác gì cái bọt biển đầy mụn rỗ, nhìn xíu đã chán ghét, làm sao làm lớp trưởng của nàng?


– Lão sư, em muốn có lớp trưởng mới- Bạch Dĩnh hừ mũi, nói.


Khi chuột nhìn hồ, chuột cảm thấy thiên tính sợ động vật lớn của mình phát tác. Từ lâu dị giới đã sống an hảo, nhưng mà vẫn không bỏ được sự sợ sệt của giống loài mình. Bạch Dĩnh nói vậy, ừ thì là vậy.


– Em muốn thế nào?


Hai chiếc răng cửa của lão sư hơi nhô ra, mấy năm nay cứ phải đi mài cũng không ngắn được. Bạch Dĩnh mỉm cười, đứng lên nói: – Tuy chỉ là tân sinh viên, nhưng bạn ấy lại rất nhiệt huyết, đối với bọt biển, bạn ấy chỉ hơn chứ không kém.


– Lấy gì chứng minh.


– Phải đó, nói suông.


Một vài bạn la lên, Bạch Dĩnh thấy thực phiền, nàng bảo Bối Kỳ trình diễn kiến thức của mình, cùng lớp trưởng tranh luận. Bối Kỳ và mặt mụn kiến thức tương đương nhau, tranh cãi qua lại nhưng lại khiến các bạn nam rất yêu thích giọng nói Bối Kỳ. Khi bỏ phiếu bầu cử, các bạn nam đồng loạt bỏ phiếu cho Kỳ, còn một vài bạn nữ bỏ phiếu mặt mụn, thiểu số, này Dĩnh ta không quan tâm.


Bối Kỳ thuận tiện bước một chân lên làm lớp trưởng.


Thật ra, không cần tranh luận thì chuột lão sư cũng bị nàng giơ móng vuốt ra dọa rồi, cũng không dám làm trái ý nàng. Phiếu nằm đầy trong hòm, tất cả đều là minh bạch. Nếu ban nãy Bối Kỳ thất thế chắc hẳn Dĩnh đã uy hϊế͙p͙ chuột lão sư lấy thắng lợi về rồi. May mà Bối Kỳ tự thân vận động được.


Vì thể diện của nàng, Bối Kỳ nhất định phải thắng.


Chương 3: Ma quỷ, đáng sợ không?


Tối đến kí túc xá thường vắng người đi lại, bất kể trường nào cũng có giai thoại về kí túc xá để kể, chẳng biết có bịa hay không. Bạch Dĩnh nằm trêи giường trêи, tối đến muốn cuộn người lại hiện chân thân để ngủ nhưng sợ các bạn sẽ phát hiện, nghiêng người qua lại trêи giường, không ngủ được.


Kí túc xá của trường đại học X vốn dĩ lâu đời, màu trắng sơn tường chuyển sang vàng nhạt, cứ mỗi dãy sẽ có một nhà vệ sinh và một nhà tắm. Các sinh viên buộc phải tắm chung với nhau, đấy là điều trong lòng Bạch Dĩnh thấy không hài lòng về trường này, thân thể nàng như ngà như ngọc, thể nào chịu cảnh toàn dân chiêm ngưỡng. Dù nàng ham hư vinh, nhưng chỉ ham hư vinh từ gương mặt xinh đẹp của nàng, không mong ai cũng thấy thân thể nàng.


Đang ngủ thì nghe có tiếng thì thào từ giường dưới, ma quỷ gì, Bạch Dĩnh nào sợ.


Nàng hỏi:


– Cậu nói chuyện à Bối Kỳ?


– Phải, là mình.


Dĩnh ta cúi đầu trút ngược mái tóc nhìn xuống giường dưới, Bối Kỳ sợ giật cả mình: – Mai mốt đừng như vậy nữa, sợ chết mất!


– Hahaha, có gì đâu mà sợ.


– Dĩnh, đi vệ sinh với mình!- Bối Kỳ đứng lên, xỏ chân vào đôi dép lê dưới sàn.


Bạch Dĩnh từ trêи giường trèo xuống, dù sao cũng ngủ không được, đi đi lại lại một hồi có lẽ sẽ dễ ngủ hơn. Hai người sóng vai nhau đi trêи hành lang, bóng đêm phủ xuống trường đại học X, một vùng yên ả. Ánh trăng bàn bạc, đã là trăng tròn. Bối Kỳ thở dài nhẹ nhàng, cùng Bạch Dĩnh đi ra nhà vệ sinh.



– Cậu sợ ma à?- Bạch Dĩnh thấy không khí hơi yên ắng, hỏi.


– Sợ nhất là ma, bởi vì..


Bối Kỳ lấp lửng giữa câu, cũng chẳng dám kể về gia cảnh của mình cho Dĩnh nghe. Dù sao cũng chỉ mới gặp nhau chưa lâu, hù dọa vậy không tốt.


Từ nhỏ đến lớn, Bối Kỳ không ít lần thấy ma lởn vởn trong nhà. Có hôm đang ngủ thì nghe tiếng thở dài từ trong vách tường phát ra, nàng sợ ôm mền khóc gọi mẹ. Nàng thương mẹ, cũng hận mẹ, nếu không phải mang những con ma đó về, có phải nàng sẽ có một tuổi thơ yên ổn không?


Nhà Bối Kỳ có một viên thủy tinh tròn để trêи bàn thờ, mỗi khi bị nhát nàng thường leo lên, lấy khăn lau một lần. Viên thủy tinh không bám bụi thì nàng an bình không bị ma ghẹo, viên thủy tinh bám bụi thì nàng thảm rồi.


Đôi khi Bối Kỳ đi học về, mở cửa ra còn thấy mẹ nàng ngồi cạnh một tiểu ma nữ, tiểu ma nữ ấy bám lấy bàn tay nàng ấy, lung lay cái tay làm nũng. Nàng sợ đến ngất đi, nàng sợ ma như vậy, mẹ nàng lại là một bà đồng.


Bây giờ xa nhà ngẫm nghĩ lại, có lẽ vì mẹ nàng là bà đồng nên nàng mới sợ ma. Đúng vậy, nàng sợ ma tất cả đều do mẹ.


– Cậu đi vào trong đi, hay là mình vào đứng trước cửa cho cậu đỡ sợ?-Bạch Dĩnh hất cằm về phía nhà vệ sinh, sợ Bối Kỳ bước vào nhà vệ sinh âm u này còn không dám.



Những nơi ban ngày càng đông người, về đêm càng đáng sợ. Nhà vệ sinh ẩm ướt, hình như buổi tối lao công không lau chùi nơi này, Bối Kỳ vì không muốn cho Dĩnh thấy mình nhát gan đành tự đi vào bên trong. Nàng chọn phòng vệ sinh gần cửa, đóng cửa lại, nhanh chóng giải quyết nhu cầu của mình.


Đang giải quyết giữa chừng bỗng nhiên Bối Kỳ nghe tiếng nước chảy ngoài bồn nước rửa tay. Nàng hỏi với ra:


– Là Dĩnh hả, tối còn rửa tay làm gì?


Không có tiếng trả lời.


– Bạn.. bạn học… lẹ lên…


Nhìn xuống dưới thì thấy một đôi giày vải kiểu dân quốc cũ, Bối Kỳ chửi thề một tiếng kéo quần lên rồi mở cửa. Nhưng nàng mở thế nào cũng không mở được, bóng đèn vàng nhỏ của nhà vệ sinh hết mở rồi lại tắt, Bối Kỳ thét lên:


– Dĩnh ơi! Huhu! Dĩnh ơi. Mẹ ơi.


Đôi giày không còn ở đó nữa, nhưng cánh cửa nặng trịch không thể nào mở khóa. Bối Kỳ la hét thất thanh trong nhà vệ sinh, cảm giác hình như nó đang nhìn chằm chằm mình từ cửa phòng vệ sinh, ngước đầu lên thì tháy đúng thật như vậy. Con ma đó đang nhìn xuống nàng, nhoẻn cái miệng nhơ nhuốc của nó ra cười, một giọt nước miếng rơi xuống cửa.


– Ôi, mẹ ơi, cứu con! Mẹ ơi!- Bối Kỳ theo thói quen gọi mẹ, khóc đến lạc cả giọng.



– Mình mà đi đại tiện thì nãy giờ cũng xong rồi, cậu làm gì mà lâu thế- Bạch Dĩnh gõ cửa hai cái, hồn ma đang cười bỗng biến mất.


Nãy giờ Bối Kỳ có hét khản cả giọng thì Bạch Dĩnh vẫn không nghe, phải biết tai yêu hồ rất thính, nhưng ma giới đã tạo ra kết giới đối với người nó muốn chọc. Bối Kỳ là con của một bà đồng, nàng cũng có thể thấy ma giống mẹ mình, mẹ nàng làm hết khả năng của mình để trừ ma xung quanh Bối Kỳ cũng không thể làm nàng hết nhìn thấy ma. Bối Kỳ đã trách móc mẹ mình rất nhiều từ khi nàng hiểu chuyện đến giờ.


Cửa đã mở được, Bối Kỳ thấy Bạch Dĩnh đứng trước mặt liền ôm lấy, khóc oa oa trước mặt nàng. Ban nãy thật là dọa nàng chết khϊế͙p͙, đôi khi Bối Kỳ chỉ vô ý thấy ma, nhưng hôm nay nó có chủ ý chọc nàng, rõ ràng như thế.


– Sao lại khóc? Đi vệ sinh không được à?- Bạch Dĩnh vuốt vuốt lưng Bối Kỳ, muốn đi ra nơi này nhưng mà Bối Kỳ khóc lợi hại như vậy, ai mà dám buông nàng ra.


Bối Kỳ dựa vào ngực Bạch Dĩnh khẽ lắc đầu, khóc một lúc liền nhớ đến con ma trong nhà vệ sinh, nàng dắt tay Bạch Dĩnh ra khỏi nơi ma quỷ này. Khóc một lúc, Bối Kỳ cũng chẳng muốn về phòng, mà kí túc xá cũng đóng cửa không cho sinh viên ra ngoài.



– Muốn ra ngoài hả? Có muốn chui lỗ chó đi ăn một chút không?- Bạch Dĩnh từ khi vào trường liền được đàn anh đàn chị ưu ái nhường sử dụng cái lỗ chó này, thật sự là ưu ái, bởi vì ít ai biết lỗ chó này nên nó không bị nhà trường lấp lại.


Lỗ chó nằm ở bên góc trái của trường, Bạch Dĩnh chui qua dễ dàng, dù gì thân thể dẻo dai của nàng cũng là hồ ly. Bối Kỳ cũng bắt chược Bạch Dĩnh chui ra ngoài, có điều nàng hơi chật vật, nhưng cuối cùng cũng ra được.


Hai người cùng nhau đi bộ ra bên hông trường, đến một tiệm tiện lợi. Dĩnh mua một lon bia, Kỳ cũng bắt chước mua theo. Hai người ngồi nhìn ra ngoài đường, uống một ngụm bia đắng chát.


– Cậu có chuyện buồn hả?


Dĩnh không nhìn Kỳ, chỉ ngó ra ngoài xem những chiếc xe vội vã chạy. Trời về đêm sao mà vẫn tấp nập như thế. Nàng nhớ khi nàng còn nhỏ cũng chỉ có xe ngựa chạy, nữ nhân quấn mền đi khắp ngoài đường, y phục vừa dày vừa xấu.


– Thật ra Dương quý phi ở thời hiện đại sẽ được gọi là lợn.


– Tại sao, người ta là một trong tứ đại mỹ nhân đó, nói bậy- Bối Kỳ đánh vào vai Dĩnh, mắng trêu.


Dĩnh mỉm cười, nàng thấy Dương quý phi rồi. Nàng ấy gương mặt khá bình thường, lại còn mập, có chút nào đẹp đâu. Nói ra ai cũng không tin, đúng thật là mù quáng.


– Dĩnh, ngày mai cậu rảnh không? Cùng về nhà với mình nhé. Mình muốn lấy quả cầu thủy tinh ở nhà.


– Hình như mai cũng không học, cũng được, đi với cậu.

Chương 4: Đẹp như u lan trong cốc vắng


Buổi chiều, hai người không có tiết liền leo lên xe bus đi về nhà Bối Kỳ, Dĩnh phát hiện ra nhà Bối Kỳ không hề xa trường. Hai người ngồi trêи xe bus tầm mười lăm phút là tới, nhà gần trường như vậy mà còn ở kí túc xá, thật là kì quái.


Nhà Bối Kỳ không phải quá rộng, cũng không phải nhỏ, ở thành phố như thế này, mua được căn nhà khang trang như thế cũng khá giả rồi. Bối Kỳ mở cửa vào, trước khi vào còn dặn với Bạch Dĩnh: -Nhà hơi âm u một chút, thường thì giờ này mẹ mình không có ở nhà.


-Ừ.


Bạch Dĩnh theo Bối Kỳ đi vào bên trong nhà, nội thất sắp xếp thật hài hòa, nhà cửa lại sạch sẽ. Dĩnh thay giày bằng một đôi dép đi trong nhà, bước vào trong cùng Bối Kỳ. Về lần này Bối Kỳ muốn mang theo quả cầu thủy tinh lên trường, nàng bị ma nhát thật sợ, không có quả cầu nàng thấy không an tâm.


Quả cầu thủy tinh nằm trêи bàn thờ, Bối Kỳ lấy chiếc ghế nhỏ ra, định leo lên đem xuống. Bạch Dĩnh nghe tiếng mở cửa, nàng quay lại nhìn thì thấy một nữ nhân đứng sau mình, dáng vẻ thướt tha xinh đẹp, gương mặt mỏng manh như sương sớm, chỉ sợ nhìn một lát nữa nàng sẽ biến mất. Lần đầu tiên trong đời Bạch Dĩnh thấy một sinh vật không phải dị giới xinh đẹp như thế, đẹp như u lan trong cốc vắng, nét đẹp ma mị, không thực.


Thấy Bạch Dĩnh, nữ nhân đó ngẩn người một lúc.


Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Bối Vịnh Thi thấy được hồ ly thành tinh, lớn bằng tuổi con nàng, có vẻ tu vi không tồi. Thật ra hồ ly cũng chẳng làm gì loài người, dạo này các loài vật tu luyện thật cẩn mật, thế giới hòa bình từ nhân giới tới dị giới, điều này cũng không khiến Vịnh Thi sợ hãi gì nhiều.


-Chào chị, em là Bạch Dĩnh, bạn của Bối Kỳ. Chị của Bối Kỳ đúng không ạ? Chị thật đẹp.-Bạch Dĩnh đưa tay ra không trung, muốn bắt tay tỷ tỷ xinh đẹp đứng đối diện nàng.


Bối Vịnh Thi tuy không phải phụ nữ coi trọng nhan sắc, nhưng người bằng tuổi con nàng gọi nàng một tiếng tỷ tỷ cũng khiến lòng nàng vui vui một lúc. Thì ra vẫn còn trẻ, bao lâu rồi nàng mới thấy mình trẻ?.



-Dĩnh. Mẹ mình, không phải chị.- Bối Kỳ húc vào tay Dĩnh, rõ ràng là trêи đường đi đã kể trong nhà chỉ có mẹ nàng và nàng, thế nào nàng ấy lại quên mất.


-Mẹ?- Mắt Bạch Dĩnh xếch lên, có vẻ không thể tin được sự thật này. Mà ai cũng vậy, từ nhỏ đến lớn bạn học nào cũng nàng cũng nhầm mẹ nàng với chị nàng. Có lẽ mỹ mạo của người thật thoát tục, còn Bối Kỳ nàng lại là nửa giống cha, nửa giống mẹ, thật là đau buồn.


-Cô là Bối Vịnh Thi, mẹ của Bối Kỳ. Hai con học chung sao?- Nếu hồ ly này không hại đến con nàng, nàng cũng chẳng hại đến nó làm gì. Dù sao hồ ly này thật ưa nhìn, giết đi một bông hoa, ai nỡ?.


Chữ con trong miệng Vịnh Thi thật khiến Bạch Dĩnh chán ghét, nàng mỉm cười, gật đầu: -Đúng rồi, nhìn cô, chỉ muốn gọi bằng chị.


-Này, cầm quả cầu thủy tinh cẩn thận- Bối Kỳ đưa quả cầu thủy tinh cho Bạch Dĩnh bỏ vào túi xách.


Bối Vịnh Thi đối với viên cầu thủy tinh đó cũng không có tình cảm gì nhiều, để ở nhà cũng được, đem đi cũng được. Chỉ thấy lạ khi thấy con gái nàng đang học phải bỏ về lấy nó, nghĩ vậy liền hỏi:


-Có chuyện gì sao?.


Hỏi vậy, nhưng Vịnh Thi cũng biết đó là do cái gì. Bối Kỳ nhún vai, kiểu như không phải mẹ đã biết rồi ư.


-Ở lại dùng cơm nhé, mẹ cũng sắp nấu xong.- Vịnh Thi bỏ hai đứa nhỏ ở đó, nhanh chóng chạy vào bên trong bếp nấu ăn. Còn chẳng cho Bối Kỳ có cơ hội từ chối, Vịnh Thi nhớ con gái mình rất nhiều, mười tám năm ở bên cạnh nhau, con nàng dọn đi, làm sao nàng quen được.


-Thôi, con đi lên trường liền đây.


Bối Kỳ nói rồi muốn dắt tay Bạch Dĩnh ra khỏi nhà, nhưng Bạch Dĩnh níu lại, không đồng ý rời khỏi nhanh đến thế:


-Không nhớ mẹ mình à? Ở lại dùng cơm đi, cậu đang trở nên quá đáng rồi đó.



Đương nhiên Bối Kỳ không muốn Bạch Dĩnh xem mình quá đáng, nàng ngừng lại, buông tay đang nắm cổ tay Bạch Dĩnh ra. Thở dài: -Được rồi, ở lại ăn thì ở lại ăn.


-Thật chứ?- Bạch Dĩnh không giấu được vui mừng.


Nhìn thế nào thì mẹ của Bối Kỳ cũng không quá ba mươi tuổi, thế nào lại sinh ra một đứa con lớn thế kia. Nhìn chút nào cũng thấy không phải mẹ con, rõ ràng là chị em. Vịnh Thi mặc một chiếc áo thun mỏng màu nâu nhạt, quần đậm màu hơn một chút, đeo tạp dề loay hoay trong bếp. Ban nãy nàng chỉ định nấu mì ăn, không ngờ tiểu bảo bối của mình về, liền lôi những thực phẩm còn xót lại trong tủ lạnh ra nấu.


-Có cần Dĩnh phụ không?- Bạch Dĩnh đánh chết cũng chẳng nguyện ý xưng con.


-Nếu có thể, con lặt rau giúp cô đi- Bối Vịnh Thi mỉm cười từ ái, như mẹ hiền nhìn con, điều này nàng thật chán ghét.


Bối Kỳ ngồi nhìn hai người trong bếp, nàng phát hiện Bạch Dĩnh rất hòa nhã với người lớn, cảm thấy nàng ấy mặt vừa đẹp, vừa tốt tính, có lẽ sét đánh trúng nàng khiến nàng thích cũng không nhầm người. Bạch Dĩnh lặt rau, đem mấy cọng rau hư vứt đi xong bỏ lên thớt cắt bỏ rễ.


-Dĩnh xong rồi, còn gì để làm nữa không?.


Lại là Dĩnh, Vịnh Thi nhìn đứa nhỏ này, chấp niệm thật là sâu.


Bữa cơm hôm nay Vịnh Thi thấy rất vui vì nữ nhi của mình trở về, nàng nói nhiều hơn mọi ngày. Đôi khi ở một mình, nằm dựa đầu vào thành giường Vịnh Thi thường nghĩ nếu nàng không phải bà đồng thì bây giờ nàng sẽ làm gì. Có lẽ sẽ là cuộc sống của một người bình thường, sáng nấu cơm cho chồng rồi đi làm, sau đó tối về cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm. Chứ không phải như bây giờ, mỗi người một ngả.



Bối Vịnh Thi năm nay ba mươi tư tuổi, độ tuổi lưng chừng không thể nào không chơi vơi. Nàng không còn trẻ, cũng chưa hẳn già, nàng chỉ còn một mình Bối Kỳ. Mà Bối Kỳ con nàng lại vì nàng mà rời khỏi ngôi nhà này, đôi lúc nàng nghĩ im lặng mà sống để giữ lại Bối Kỳ bé nhỏ của nàng trong nhà, có được không?.


Nhưng nàng bàng hoàng phát hiện ra con gái rồi sẽ có lúc có người yêu, thành gia lập thất, không thể nào cứ bồi nàng cả đời.


Thả bông bồ công anh bay trong gió, để tạo thành những bông hoa bồ công anh xinh đẹp khác, tỏa sáng và tô điểm cho đời. Còn vận mệnh nàng vốn gắn với ma quỷ, gắn với bùa chú, gắn với những tang thương mất mát. Nàng nên để con nàng ra biển rộng, tránh cho con cũng như nàng.


-Hai con ăn một chút, cả hai đứa, đứa nào cũng ốm- Bối Vịnh Thi gắp thịt vào hai chén trước mặt. Hai đứa nhỏ ngồi gần nhau cũng thật đẹp, đều là mỹ nhân cả, mà Vịnh Thi cũng rất thích nhìn cái đẹp.


-Này Dĩnh, cậu có tham gia báo trường không?.


Vịnh Thi im lặng chuyển ánh mắt sang Dĩnh, nàng cũng biết hồ ly sẽ không thể làm người nổi tiếng, lần trước nàng thấy một cô leo lên truyền hình, kết quả tơi tả không tưởng phải thối lui vào trong, chỉ làm mỹ nhân của cuộc đời.


-Không, gia gia không cho.


Vịnh Thi khẽ cười, biết ngay.

Chương 5: Có thể vừa yêu vừa hận?


Sau khi Bối Kỳ cùng bạn rời khỏi, Vịnh Thi lại rơi vào một cõi trầm mặc như thường lệ, nàng nằm ở trêи giường, tùy tiện lật một quyển sách đọc. Hôm nay không có người nào kiếm tìm nàng thì tốt, nghỉ ngơi một xíu cũng hay. Nhưng ý trời làm sao được như ý người, nàng đang nằm thì điện thoại reo, trong điện thoại, tiểu tức phụ khóc lóc ầm ĩ.


– Cô, giúp con với. Bạn con giới thiệu cô, bảo chỉ có cô cứu được hai vợ chồng con.


Rõ ràng là tuổi cách biệt không bao lớn nhưng người khác đều cung kính gọi nàng một tiếng cô, Vịnh Thi cất quyển sách lên tủ đầu giường. Giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại:


– Có thể từ từ cho tôi biết có chuyện gì không?


Trong điện thoại vẫn truyền đến tiếng khóc ầm ĩ, Vịnh Thi kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, nàng mở tủ đồ lấy thêm một chiếc áo khoác. Lại hỏi:


– Nếu không nói được, vậy cho tôi biết số nhà được không?


Một lúc sau truyền tới một giọng nam, ngập ngừng nói rằng: – Thật xin lỗi, vợ tôi hoảng loạn quá. Nhà tôi số X, nằm trêи đường Y.


– Ừm, nhà tôi cũng gần đó, tôi sẽ đến nhanh.


Nói rồi Vịnh Thi xỏ chân vào một đôi giày búp bê, nàng ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại, bắt một chiếc taxi đi đến. Căn nhà này rất to, nhìn không giống như được xây ra để sống, mà là một khách sạn nhỏ. Lúc Vịnh Thi chờ  chủ nhà mở cửa, nàng sờ qua cánh cửa này một chút, đúng thật như nàng nghĩ, đây là một khách sạn.


Trong tiềm thức của nàng chạy qua hình ảnh của người đi ra đi vô ái muội, nam khoác vai nữ vào kiếm phòng, đây từng là một khách sạn làm ăn khá được. Nàng buông tay sờ cửa ra, nhìn đồng hồ, hơn tám giờ tối. Nhà này quả thật là có vấn đề, Vịnh Thi ngó nghiêng bên ngoài, phát hiện có người đang đứng ở cửa sổ lầu ba nhìn xuống nàng. Khẽ nhếch cánh môi lên, Vịnh Thi cười chào một cái.



Tiếng mở cửa thu hút tầm mắt Vịnh Thi, trước mặt nàng là hai người trẻ tuổi, người nữ này, sợ là sống không thọ đi.


Người nữ này không phải vì ma ám nên mới có thần sắc này, mà là nàng ấy sinh ra đã thể chất yếu đuối, sợ sẽ bệnh mà chết trẻ. Vịnh Thi bước vào bên trong nhà, tuy đã sửa chữa, nhưng khi nàng chạm vào vẫn thấy được cảnh tượng trước đây.


– Có thể dẫn tôi lên lầu ba không?.


– Tôi bị ma ghẹo ở đó, đó là phòng vợ chồng tôi, để tôi dắt cô đi- Nữ nhân đó dắt cô lên thang máy, nhà nhỏ có thang máy, khi mua không thấy có vấn đề sao?. Vịnh Thi lại ngó nghiêng một lúc.


Lầu ba âm khí nặng nề, Vịnh Thi bước ra khỏi thang máy nhìn hành lang dài, bên trái có hai phòng lớn, bên phải có một phòng nhỏ. Nếu như theo như ban nãy nàng thấy, thì là phòng bên trái. Chỉ có hai vợ chồng, lại mua nhà nhiều phòng thế này. Tưởng là mua được giá hời hay sao?


Vịnh Thi cứ mãi trách móc trong lòng, nàng bước vào bên trong phòng. Không cần nói cũng biết đây là phòng của hai vợ chồng này, vừa sờ vào giường đã thấy cảnh ân ái ái muội rồi. Nàng đỏ mặt, nhắm mắt chặt hơn để lướt qua. Nàng nghĩ cái giường này có vấn đề.


– Tại sao cô không bỏ giường, cô biết đây từng là khách sạn không?



Thu lại bàn tay mình, Vịnh Thi nhìn cô gái thần sắc yếu ớt kia. Chồng cô ở bên cạnh ôm lấy eo, chỉ sợ cô ngã xuống.


Từ những gì nàng cảm nhận được, đó chính là cảnh một người phụ nữ chết trong phòng này, không phải tự sát, nếu là tự sát oán khí sẽ ít hơn, mà là bị giết. Cô gái đó trạc tuổi ba mươi, tầm đó, khi đi mang theo hai vạn nhân dân tệ, nhà khá giả. Người giết cô ấy cũng chính là nhân tình của cô, hai người mướn phòng tại đây. Phải nói đường Y này nằm trong một con hẻm nhỏ, người mướn phòng rất được kín đáo riêng tư.


Hai người chủ nhà đương nhiên biết đây là khách sạn, chỉ là trang trí lại, thấy giường vẫn dùng được nên để. Hai người còn tính cải biên khách sạn, làm ra một cái homestay hoàn toàn khác biệt với chỗ khác để thu hút khách nhân.


– Tiểu Bằng, dạo này em thật lạnh nhạt với anh. Không phải em nói em yêu anh sao.


Vịnh Thi lại để tay chạm vào tấm ga giường, nhắm chặt mắt mình lại, nàng như đứng ở khung cảnh đó nghe hai người trò chuyện với nhau.



– Anh! Em đã bảo anh đừng đòi hỏi gì ở em. Em cho anh tiền rồi không phải sao, anh buồn chán thì kiếm bạn chơi đi.


Cô gái bực dọc, cầm điện thoại lên lướt. Người đàn ông ngồi bên mép giường hút thuốc, lúc này đây, Vịnh Thi biết hắn đang đấu tranh tâm lý để xem mình có nên giết cô ấy không. Người đàn ông ngồi bên giường kia lao vào cô gái tên gọi Tiểu Bằng, đè cô nàng xuống giường định hành sự. Vịnh Thi định lướt nhưng nghĩ một lúc lại để trôi qua từ từ, nàng muốn xem nội tâm của hai người.


Hắn vùi đầu vào hõm cổ cô nàng, hôn ʍút̼ lấy. Cô gái vẫn cầm điện thoại, định nhắn tin cho ai đó để mặc hắn ta muốn làm gì thì làm.


Nếu cô chấp nhận chuyên tâm hành sự, có lẽ cô đã không chết. Âu cũng là số trời, Vịnh Thi thấy hai mắt của hắn long lên sòng sọc, bóp lấy cổ cô. Điện thoại theo đó trượt xuống mép giường rồi rơi xuống đất, tiếng ú ớ với đôi mắt trợn trắng của Tiểu Bằng ngày càng gấp gáp. Vịnh Thi thở dài, đứng lên khỏi giường.



-Có một cô gái chết trêи đúng chiếc giường này, hai người không thay giường, thật là gan dạ.- Vịnh Thi độc địa nói.


Nữ chủ nhà ôm miệng, nước mắt bắt đầu rơi. Thì ra là vậy, thì ra giấc mơ nàng thấy có người bị bóp cổ chết không phải là ác mộng, mà là sự thật.


– Vậy bây giờ nên làm sao?- Chồng chủ nhà nói, ôm lấy bả vai đơn độc của vợ mình trong vòng tay. Vừa dỗ dành vợ, vừa nói.


– Trước hai người ra ngoài đi.


Vịnh Thi đuổi hai người đi, hai người họ ngay lập tức như bị ma đuổi chạy ra khỏi phòng. Vịnh Thi ngồi xuống mép giường, nhìn bên góc trái của phòng, cô gái xõa tóc đứng mãi bên đó nhìn xuống cửa sổ.


– Cô còn tâm nguyện gì chưa thực hiện không? Còn không, ta sẽ đem hồn cô về địa phủ.


Tuy là hình ảnh chập chờn của ma nữ, nhưng Vịnh Thi vẫn thấy được sự thù hận trong từng cử chỉ của cô ấy. Tiếng nghiến răng vang lên, đèn lại chập chờn muốn tắt. Nói về đèn hay tắt khi ma tới, không phải những con ma thích bật công tắc đèn, mà là vì âm khí họ đi ngang quá nặng, đèn không chịu nổi. Thôi được rồi, Vịnh Thi lại lan man, nàng bảo:


– Hư bóng đèn ta sẽ đánh tan hồn ngươi.


– Hắn ta là một tên tồi. Ta chỉ chơi điện thoại, hắn cư nhiên lại giết ta.


Phòng lạnh lên, ngày càng nhiều âm khí lảng vảng.


– Tại vì hắn ghen. –Trong túi Vịnh Thi lấy ra một cái hộp nhỏ, nàng hay dùng để đựng linh hồn. Nàng thường để hộp đựng linh hồn trêи tủ thờ, đốt một nén nhang, nó liền biến mất đến hôm sau mới xuất hiện lại. Tất nhiên linh hồn cũng theo đó đi địa phủ đầu thai hoặc chịu tội.


– Hắn ta ghen à? Buồn cười, không phải ta phải làm việc để kiếm thêm tiền cho hắn xài sao? Hắn bên ngoài ngoạn một trăm nữ nhân ta cũng không nói. Còn cho hết cả tiền của ta, cuối cùng vì ghen nên giết ta? Không phải hắn đang mang nợ, ta cũng không phải bán hàng online nhiều thế.


Bóng đèn nổ một cái bụp rồi rớt xuống đất, Vịnh Thi theo thói quen đỡ lấy người mình, không cho mình bị tổn thương, nhưng cũng bị một mảnh vỡ quẹt vào tay.


– Này, ta giúp cô nói với hắn, hắn là một tên tồi, được chứ?.- Vịnh Thi nói, nàng mở chiếc hộp của mình ra, nếu đơn giản hút vào được thì tốt. Nàng chẳng muốn đánh tan linh hồn của ai cả, nếu bị đánh tan, đó chính là vạn kiếp bất phục.


– Giúp ta mắng hắn..- Ma nữ quay mặt lại nhìn Vịnh Thi, trêи cổ hằn rõ vết bóp mạnh, thâm đen. –Cũng nói là ta yêu nhất là hắn.


Nói rồi, Vịnh Thi lầm rầm đọc kinh, chiếc hộp hút linh hồn của cô ấy vào.


Yêu và hận, còn có thể đan xen nhau sao?

Chương 6: Cả tộc là bạch hồ


Trêи xe bus về trường, Bạch Dĩnh không nói lời nào với Bối Kỳ, nàng cũng không muốn xen vào gia đình người khác, nhưng mà không phải Bối Kỳ hành động như vậy với mẹ mình thật quá đáng sao? Rõ ràng ánh nhìn của mẹ Bối Kỳ hiền dịu đến thế, ấm áp đến thế, nhớ tới ánh nhìn của mẹ mình Bạch Dĩnh chỉ thấy nổi da gà, mẹ nàng mà nhìn chằm chằm, sau đó thể nào cũng lộ chân thân cạp vào đầu nàng.


– Mình nghĩ cậu nên đối tốt với mẹ cậu hơn- Dĩnh lấy trong túi ra hai viên kẹo, ném cho Bối Kỳ một viên.


Bối Kỳ nhận lấy, bóc vỏ rồi cho vào miệng mình: – Mình ghét mẹ, mẹ không cho mình nhận cha.


– Tại sao?


-Mẹ chỉ nói, đến một ngày con sẽ biết. Mà cậu biết không, cha mình là một người giàu, nếu được cha chăm lo mình cũng chẳng cần phải lấy học bổng với đi làm thêm rồi.


-Giàu cỡ nào?- Thật ra Bạch Dĩnh rất vui, vậy là Vịnh Thi không có nam nhân bên cạnh, nàng cũng không hiểu vì sao nàng vui. Chỉ biết trong lòng hồ ly đang nở hoa, bông hoa tung lên, làm một cơn mưa ngàn hoa rơi xuống đất.


Bối Kỳ đẩy đưa cục kẹo trong khoang miệng mình, ngẫm một lúc rồi nói: – Thật ra, cha mình chỉ là giàu nhờ trồng lúa này nọ thôi, không phải nức đố đổ vách, nhưng nếu mình về với ông có thể đi du học rồi.


– Thật ra, Bối Kỳ này, nếu cha cậu muốn chăm cho cậu, ông đã chủ động chăm rồi, đừng giận mẹ mình.- Bạch Dĩnh giả vờ trưởng thành nói, thật ra nàng cũng không muốn Bối Kỳ bất hòa với mẹ nàng, vì như vậy Vịnh Thi sẽ không vui. Nàng nghĩ vậy.


Nghĩ cũng đúng, Bối Kỳ trầm ngâm suy nghĩ, Bạch Dĩnh để yên cho nàng nghĩ. Quả thật là như vậy, đàn ông đỉnh thiên lập địa, muốn chăm con mình thế nào mà không được. Nhưng, Bối Kỳ cũng không phải chỉ vì như vậy mà xa cách mẹ mình.


Nàng sợ ma, rất sợ.


Ở gần mẹ không ma nhỏ thì ma lớn, không phải ma dữ thì là ma hiền, nàng sợ chết khϊế͙p͙. Cho nên từ năm hiểu chuyện đã tránh xa mẹ, có lẽ vì vậy mẹ và cha không sống chung được với nhau, có lẽ vì vậy nên gia đình nàng mới đổ vỡ.


Hai người không nói gì, mỗi người một tâm tư đi về kí túc xá trường.



Học một mạch cho tới chủ nhật, các nàng chia tay ai về nhà nấy, có người ở xa quá nên ở lại trường, trong đó có Bối Kỳ. Tuy nhà Bối Kỳ không xa nhưng nàng cũng không muốn về, Bạch Dĩnh đành từ biệt nàng, đi về nhà mình thăm gia gia, thăm cha thăm mẹ.


Nhà nàng hơi xa trường một chút, gần rừng, đi khoảng một tiếng đồng hồ xe bus mới tới. Nhà tuy rộng nhưng chẳng có ai, Bạch Dĩnh chạy ở đại sảnh, không có, nhà bếp cũng không, phòng riêng cũng không. Những lúc không có ai như vậy chắc hẳn là đang ở trong mật thất lộ chân thân cho thoải mái.


Cửa mật thất ở trong thư phòng của gia gia, cái bình cổ, xoay một cái giá sách sẽ mở ra. Mấy hôm trước gia gia gọi nàng nói ngài còn cài mật khẩu là giọng nói, password là:


"Haha! Haha! Haha! Haha! Haha! Haha! Haha! Haha!".


Bạch Dĩnh cảm thấy gia tộc mình thật điên rồi, nàng cười đúng tám tiếng, cửa mở ra. Thì ra cha mẹ nàng đang lộ chân thân nằm cuộn ở trêи chiếc gối mềm, gia gia cùng nãi nãi đang nằm trêи một thảm cỏ. Đây là họp gia đình thường niên của nhà nàng.


– Cò trắng đâu?- Mẹ nàng ngước mắt hồ lên, hỏi.


– Cò trắng bận đi thực tập.


Bạch Dĩnh cuộn mình, biến thành hồ ly lông trắng mướt nhảy vào chính giữa nãi nãi mình, cuộn vào người bà, dụi đầu. Sưởi ấm dưới ánh sáng của dạ minh châu là thích nhất, giữ mãi hình người cả tuần cũng khiến cho hồ ly mệt mỏi.


– Học hành sao rồi? Ta kêu ngươi ở đây ngây ngây ngô ngô là được rồi, bon chen với bọn con người làm gì- Mẹ Dĩnh trách móc, muốn đi lại gần con mình nhưng sợ ánh nhìn của nãi nãi, chung quy là không dám qua.



– Con có nhiều thời gian rảnh quá làm gì, đi dạo một vòng nhân sinh cho vui. –Bạch Dĩnh nhìn qua nãi nãi mình, nói- Ha, nãi nãi ha.


– Đúng rồi, Dĩnh Nhi đúng.- Nãi nãi yêu thương mi lên tai hồ ly dỏng lên của nàng.


Mẹ Dĩnh hừ một tiếng, nằm sát vào chồng mình không nói gì nữa. Buổi trưa hồ ly các nàng cũng chẳng ăn gì, mẹ nàng đổ một ít hạt ra, dạo này có vẻ theo phong cách nước ngoài, không ăn thịt nữa. Bắt chước cáo fennec ăn hạt. Tuy không thành bữa chính của Bạch Dĩnh được, những hạt cũng ăn chơi được, không tệ.


– Ăn nhiều mấy cái này, thận sẽ không tốt đâu.- Bạch Dĩnh đem một loạt bài báo ra nói, dọa cho mấy con hồ ly ở đây ăn lại thức ăn truyền thống.


Ngồi một lúc thì cò trắng tỷ tỷ cũng về tới, nàng vứt cái cặp rồi phi lại một góc nằm, thả lỏng thân mình, thoải mái giang tay giang chân mà nằm.


– Này, chị đi thực tập được không?- Dĩnh hỏi.


Bạch Lộ Tư nhắm mắt lại: – Nhìn giống khỏe không?.


– Haha, cho chừa.


Tự nhiên lúc này trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh của Vịnh Thi, giờ này Thi của nàng đang ăn gì, đang làm gì. Có phải.. đang tắm..


– Biến thái!- Tự nhiên Bạch Dĩnh lại la lên, năm cái đầu hồ ly nhất loạt quay lại nhìn nàng, Bạch Dĩnh bối rối, ấp úng: – Đang suy nghĩ một xíu chuyện, mọi người đừng nhìn nha…


Có gì mà biến thái, nàng ấy chân chính nhỏ hơn mình một ngàn tám trăm tuổi, dù sao cũng là muội muội của mình. À không, Vịnh Thi gọi nàng là bà cố của bà cố luôn còn được. Nghĩ vậy tâm tình liền trở nên thoải mái hơn. Người đó là mẹ của bạn mình, đối với mình chẳng có quan hệ gì, có gì phải ngại?


Phải rồi, nàng phải kết bạn với người đẹp đó.


Dù sao nàng cũng là sinh vật con người xinh đẹp đầu tiên nàng gặp. Nét đẹp đó, phải nói là đến giờ Bạch Dĩnh vẫn chưa quên. Nghĩ là làm, Bạch Dĩnh đứng lên, biến lại thành người rồi chạy ra mật thất.


Theo sau là tiếng rống, "Nha đầu chết tiệt, đóng cửa lại cho ta mauuu" của mẹ nàng.


Chương 7: Tiểu nha đầu Bạch Dĩnh


Hồ ly các nàng là những con vật khó động chân tâm, nhưng khi đã để ý ai rồi thì liền ngu ngốc bám lấy. Trường hợp của Bạch Dĩnh cũng không ngoại lệ, nàng nhớ Vịnh Thi đến phát điên rồi, chẳng hiểu vì sao lại thế, cũng chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Một ngàn tám trăm năm hơn nàng sống ngu ngu ngơ ngơ qua ngày, làm gì có chuyện muốn tiếp cận một ai đó.


Tra tra xét xét một lúc, Bạch Dĩnh cũng cơ bản nắm được lai lịch của Bối Vịnh Thi.


Đối tượng: Bối Vịnh Thi


Tuổi: ba mươi bốn.


Ngụ tại: Số XX, đường Y, khu Yên Lãng.


Con gái năm nay mười tám, con ruột. Tức là mười lăm tuổi mang thai, mười sáu tuổi sinh con, thật không thể tin được. Bạch Dĩnh gãi cằm nhìn qua người đang ngồi ăn mì gói ở giữa phòng, Bối Kỳ à Bối Kỳ, cậu là kết quả của một cuộc ăn chơi thác loạn của mẹ cậu sao? Hay tình yêu đầu đời, ngu dại đầu đời?


Cơ bản Bạch Dĩnh nắm được cả lai lịch, ngày sinh tháng sinh của nàng ấy, cả nàng ấy làm gì vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều nàng cũng tra ra. Bối Vịnh Thi lại là một bà đồng, nàng trừ ma và đôi khi nếu nàng vui, nàng sẽ xem bói. Nếu vậy nàng có nhận ra chân thân của nàng không? Nàng là bà đồng chân thật hay chỉ giả thần giả quỷ. Nếu Bối Vịnh Thi là giả thần giả quỷ, nàng cảm thấy mình thật để mắt lầm người.


Mà Bạch Dĩnh nhớ lại Bối Kỳ từng một lần nói, cha của nàng là người làm ruộng, phất lên nhờ ruộng đất, làm sao có thể là người mà mẹ nàng ấy để mắt tới? Mẹ nàng ấy đẹp tựa thiên tiên, cơ bản chẳng nhìn trúng một người thô kệch như vậy.


Bạch Dĩnh chưa từng gặp qua cha Bối Kỳ, tự tiện đặt lên người cha Bối Kỳ hai chữ: Thô kệch.



– Này Dĩnh, suy tư gì đấy?- Bối Kỳ nâng nồi nhôm lên, húp nước mì rột rột.


Bạch Dĩnh chải mái tóc của mình, ra vẻ đang suy tư lắm nói: – Đang suy nghĩ muốn học yoga.


– Sao lại học yoga?


Đối với Bối Kỳ, môn này ngoài chữ nhàm chán ra chẳng còn gì hết. Mẹ nàng mỗi chiều lại xách giỏ lên đi học, nói là muốn thư giãn gân cốt, toàn những động tác kì quái.


Nhà Bạch Dĩnh không thiếu nhất là tiền, ngân lượng, bạc trắng. Nàng nhớ thời dân quốc loạn lạc, cả tộc nàng kéo nhau về dị giới, ẩn thân ngủ cả trăm năm, đến thời hiện đại cầm một thỏi bạc ra mua đồ liền bị người ta kì quái nhìn. Trải qua bĩ cực thái lai, mà thật ra đó chỉ là cách Dĩnh ta tô bóng lên, bĩ cực? Cả tộc đi ngủ. Thái lai Bạch gia lại xuất hiện dạo chơi.


Thế nên việc đi học này của Bạch Dĩnh chẳng khác gì dạo chơi trêи trần thế, nàng cũng chẳng cần đi làm thêm kiếm tiền, buổi sáng buổi chiều đi học, mà Bối Vịnh Thi thường đi tập yoga lúc tám giờ tối, vừa vặn nàng cũng rảnh giờ đó. Bạch Dĩnh mang theo tâm tình háo hức đi đăng kí tập yoga, chọn đúng giờ, đúng lớp của Bối Vịnh Thi.


Trong lớp học yoga tầm tám người cùng một giáo viên người ấn độ, Bạch Dĩnh mặc một một bộ đồ tập hở eo, khoe ra dáng hình xinh đẹp của mình còn Vịnh Thi mặc một bộ trang phục kín đáo. Khi thấy Bạch Dĩnh, khóe miệng của Vịnh Thi khẽ giật giật, lại thấy tiểu hồ ly này.



– Con cũng thích yoga?- Bối Vịnh Thi khởi động người.


Bạch Dĩnh cực kì ghét chữ con này, nàng chẳng muốn làm vãn bối của Bối Vịnh Thi. Nếu thích một người, không thể nào cam chịu hạ phong được, nàng phải vùng lên. Trước tiên hết phải tập thói quen cho Vịnh Thi gọi nàng bằng tên. Dĩnh nghĩ đơn giản như vậy, hồ ly ngu ngơ gần hai ngàn năm cũng chưa từng cố tình tiếp cận ai, nay lại vạch ra một kế hoạch trong đầu.


Bối Vịnh Thi đẹp trang nhã chứ không hút hồn như Bạch Dĩnh, vốn Dĩnh là hồ yêu, nàng đẹp chính là do giống loài của nàng nếu là người đều đẹp. Đứng cạnh loài người, Bạch Dĩnh như áp đảo quần phương, giáo viên người ấn độ chỉ nàng cách thức tiếp cận yoga, cũng rất tán thưởng gương mặt nàng.


Giáo viên người ấn độ này là nữ, nhìn tuổi tác có vẻ già dặn hơn Bối Vịnh Thi rất nhiều. Đối với nàng, Bối Vịnh Thi là đẹp nhất, trẻ nhất.


Nhìn Bối Vịnh Thi không ai biết được nàng có một đứa con lớn cỡ Bạch Dĩnh cả, chỉ nghĩ muộn lấy chồng nên đi về lẻ bóng. Trong lớp yoga chỉ tập rồi tán gẫu một lúc, mọi người sẽ lại vào guồng quay công việc của mình, tản ra mà đi về.



– Dĩnh nghĩ, hay là mình đi ăn nhé? Ở đây có gì ngon không?- Bạch Dĩnh đưa một chai nước suối sang cho nàng, nàng chần chừ một lúc rồi mở nắp ra, uống một ít.


– Vậy con muốn ăn gì? Ở gần đây chỉ có thức ăn nhanh.


Bối Vịnh Thi biết đây là bạn của con mình nên đối xử với nàng ấy không hề đề phòng, chỉ là thân phận hồ ly của Bạch Dĩnh đôi lúc làm nàng thấy khúc mắc. Nếu là hồ ly thì cứ sống yên ổn trong dị giới là được, cần gì phải bon chen trêи nhân sinh?


– Gọi là Dĩnh được không, Dĩnh sẽ gọi chị bằng chị. Dù sao chị vẫn trẻ lắm, em không gọi bằng cô được. Nếu chị không gọi là Dĩnh được thì cứ gọi là em cũng được.


Bạch Dĩnh mong chờ nhìn Bối Vịnh Thi, hai chữ mong chờ khắc to tướng trêи trán nàng. Bối Vịnh Thi đột nhiên hiểu ra tại sao Bạch Dĩnh lại chấp niệm như vậy, nàng ấy là hồ ly, so với nàng lớn hơn rất rất nhiều. Nếu thẳng thắn ra mà gọi, nàng phải gọi Bạch Dĩnh một tiếng tiểu tổ tông, quá già, quá già rồi. Vậy mà bữa giờ nàng gọi người ta là con, thật tổn thọ.


– Vậy cũng được,..e..em.


Gương mặt của Bối Vịnh Thi bỗng chốc phiếm đỏ, ngượng ngùng chẳng hiểu sao. Đối với người có dáng hình nhỏ hơn mình gọi bằng em cũng chẳng phải chuyện kì quái, vậy mà nàng lại đỏ mặt. Bạch Dĩnh rất nhanh giải vây cho nàng, thân thiết ôm lấy cánh tay nàng cười cười:


– Chị, ở đây có chỗ nào ngon?


– Ở.. ở đây.. không có.


– Vậy thì về nhà chị, lần trước chị nấu ăn ngon lắm.


Bạch Dĩnh hào hứng, nhớ lại buổi cơm hôm trước ba người cùng ăn, trình độ nấu ăn của Bối Vịnh Thi không tệ, nàng ăn rất ngon. Vốn Bối Vịnh Thi chỉ ở một mình, nàng chẳng mua gì để trong tủ lạnh cả. Mấy hôm trước con gái nàng về nàng đã lôi hết đồ trong tủ ra nấu rồi.


– Chị.. hết đồ ăn trong tủ lạnh rồi. Ăn gà rán đi, được không?


Ngước đôi mắt hồ ly long lanh của nàng lên nhìn gương mặt ngại ngùng của Bối Vịnh Thi, hỏi:


– Chị toàn ăn đồ ăn nhanh, không tốt. Ăn đồ truyền thống vẫn ngon nhất, nhân tiện không còn gì trong tủ lạnh, mình đi siêu thị nhé.


Nói rồi, không nói gì thêm nữa một mạch dắt nàng đến một siêu thị gần đó, Bối Vịnh Thi thở dài, xem con bé kìa, hệt như một tiểu nha đầu. Mà quả thật, Bạch Dĩnh cũng chỉ là một tiểu nha đầu.

Chương 8: Nếu chị là gia đình của em


Hồ ly này thật sự rất cao hứng, nắm tay Vịnh Thi đi vào siêu thị mua không ít đồ. Vịnh Thi thong thả đẩy xe đi xem một vòng, cái nào thật sự cần nàng mới cho vào giỏ xe. Bạch Dĩnh thì khác, nàng cho cả lô lốc thứ vào, thậm chí còn không xem hạn sử dụng.


– Mua một ít bơ margarine nữa, một ít phô mai.- Vừa nói Bạch Dĩnh vừa lấy hộp bơ và hộp phô mai xuống, cho vào xe. Lời nói của nàng với hành động quả thật là đi đôi, miệng nói tay làm, hòa hợp không tưởng.


Vịnh Thi vẫn là để mắt đến mấy hộp cá hộp, thịt hộp, nàng xem hạn sử dụng xem có thể để lâu không. Bạch Dĩnh không thích ăn đồ hộp, cảm giác chúng chẳng hợp với khẩu vị của nàng, nhưng kệ, Vịnh Thi ăn gì nàng ăn đó. Được đi với Vịnh Thi, nàng nghĩ chiếc đuôi hồ ly của nàng nếu mà hiện hình cũng quẩy đến sắp rụng.


– Con.. à không, Dĩnh, em mua gì nhiều thế, định đem về kí túc xá sao?- Nhìn xe mình sắp đầy ắp, Vịnh Thi nói. Một mình nàng làm sao ăn hết cả một xe thế này, tiểu hồ ly này quả thật giống giống loài của nàng, thật phung phí, hư vinh.


– Mua để dành cho chị ăn, chị ốm quá.


Quả thật dáng người của Vịnh Thi hơi gầy, nhưng với hình thể này nàng vẫn đẹp, trông rất mỏng manh dễ vỡ. Vịnh Thi có một mái tóc thẳng mượt quá vai, khi nàng đi, những sợi tóc chỉ hơi động một chút chứ không tán loạn, nàng làm gì trông cũng thật nhẹ nhàng, trái ngược với Bạch Dĩnh. Bạch Dĩnh tuy là hồ ly nhưng nàng không mang khí sắc u buồn hay ma mị, nếu là ma mị, Bạch Dĩnh thấy Vịnh Thi giống hơn nàng, trong gia đình nàng Bạch Lộ Tư cũng không hề có vẻ ma mị, chỉ thấy yêu nghiệt câu dẫn người.


Dáng vẻ của Bạch Dĩnh thì nghiêng về bức người hơn, nàng xinh đẹp đến nỗi người diện cảm thấy hít thở không thông, đi với Bạch Dĩnh một chút lại thu hút không ít người nhìn theo. Bạn nam ở đằng sau hai người còn đặc biệt đi theo hai người trong siêu thị, có vẻ hoa đẹp sẽ luôn hấp dẫn bướm ong. Bối Vịnh Thi nàng đã từ lâu rồi không mở lòng với nam nhân nào, chỉ thấy bọn họ chính là những người gây gối phiền phức, nếu đời không có họ, với nàng cũng chẳng là vấn đề.


– Giờ này còn không về kí túc xá, có sao không?


Nếu theo như nàng biết kí túc xá không cho ra vào thoải mái như nhà trọ, mà giờ giới nghiêm cũng qua rồi, nếu Bạch Dĩnh không trở về cũng không còn chỗ để về. Bạch Dĩnh đứng xếp hàng hóa lên kệ đợi tính tiền, mỉm cười nói với Vịnh Thi:


-Không sao cả.


Sau khi thanh toán xong hai người cùng nhau đi bộ về chỗ Vịnh Thi, dưới ánh đèn đường ngả bóng, Vịnh Thi im lặng nghe lời nói luyên thuyên bên tai. Có vẻ như Bạch Dĩnh rất cao hứng, moi ruột moi gan ra kể hết cho nàng nghe. Đôi khi nàng sẽ gật gù cho Bạch Dĩnh biết nàng đang nghe, câu chuyện từ miệng Bạch Dĩnh lại rất cuốn hút, rõ ràng là gương mặt xinh đẹp này biết lấy lòng người khác.


Trêи mặt đường, hai cái bóng sánh đôi nhau đi, một cao một thấp lại trông hòa hợp vô cùng. Bạch Dĩnh một tay ôm lấy cánh tay nàng, một tay xách theo túi đồ lớn nhưng nửa điểm cũng không thấy nặng, chỉ thấy cảm giác kì lạ len lỏi vào trong tim, đây là thích một người sao?



Nàng nhớ khi nàng còn nhỏ, từng chứng kiến một chuyện xưa, một vị quân vương yêu thương quý phi của mình, hai người bị buộc phải xa nhau, ngài vào ngày sinh thần của nàng đều hướng về phía đông chúc mừng sinh thần cho nàng. Cho đến khi ngọn đèn sinh mệnh tàn lụi, quân vương chết đi. Khi nghe tiếng thái giám báo hoàng thượng băng hà, Bạch Dĩnh nàng lững thững đi ra khỏi cửa đông thành thì thấy vị quý phi đó.


Thái giám đứng trước quý phi, ngập ngừng muốn nói, rồi lại thôi. Quý phi gấp đến độ nước mắt trào ra mà cũng không biết.


-Thưa Hiền phi nương nương, hoàng thượng đã băng hà.


Lời chưa dứt, Hiền phi đã quỳ sụp xuống đất, nàng không khóc nữa, bộ dạng chỉ đạm nhạc quỳ đó. Bạch Dĩnh biết, so với khóc thì như thế còn tệ hơn nhiều, không khóc được tức là tâm quá đau, không thể nào chấp nhận hiện thực.


Mà vị hoàng thượng đó lại là nữ nhân, nàng có rất nhiều thê tử.


Năm đó Bạch Dĩnh tám tuổi, chân chính phát hiện ra nữ và nữ tử vẫn có thể có tình yêu. Thậm chí là sâu nặng. Bao nhiêu lâu rong chơi trêи trần gian nàng vẫn chưa động tâm với ai, bây giờ cảm nhận dòng nước len lỏi trong tim mình, có lẽ mình ưa thích gương mặt của Bối Vịnh Thi rồi. Bạch Dĩnh âm thầm nghĩ.



Cảm giác ưa thích này cũng giống như khi nàng có một con gà con, ngày xưa nàng hay đi trộm gà phá mấy con chó ở trong xóm. Bởi vậy khi nàng lộ chân thân hay bị dân chúng trong thành đánh, bởi vì nàng và chị mình ăn rất nhiều gà của dân lành rồi. Nhưng duy nhất chỉ có một chú gà thấy nàng không chạy, ngây ngô nhìn Bạch Dĩnh, cái mỏ nhỏ nghiêng qua trái, rồi lại nghiêng qua phải ngó nghiêng con hồ ly lần đầu nàng gặp.


Hồ ly nàng hôm đó không ngậm cổ gà, mà chỉ biến thân thành người, bế con gà chạy đi. Nàng thích con gà đó.


Gà con đó tên gọi tiểu tiểu kê. Là con thú cưng duy nhất của nàng, cũng là con vật nàng thích nhất. Nuôi tiểu tiểu kê trong nhà khiến nàng lao tâm khổ tứ hi vọng các nhân khẩu trong nhà không nổi lên ước muốn muốn ăn tiểu tiểu kê của nàng.


– Em đang nghĩ gì vậy, tới nhà rồi?


Vịnh Thi thấy Bạch Dĩnh cứ âm thầm cười mãi, đến nhà còn chẳng biết. Nàng muốn buông cánh tay được Bạch Dĩnh ôm ra cũng không được, đứng trước cửa nhà mà không được mở cửa vào, còn gì khổ hơn thế.


– A


Bạch Dĩnh vội vàng buông cánh tay ra, cười hì hì đợi Vịnh Thi mở cửa.


Sau khi mở cửa, Bạch Dĩnh đi vào bên trong nhà, tựa như rất quen thuộc để hết đồ vừa mua lên bàn. Vịnh Thi thấy đã chín giờ tối, giờ này mà vẫn muốn ăn, nếu như không có Bạch Dĩnh nàng đã sớm chịu đói đi ngủ cho xong. Lôi một số rau củ với thịt ra khỏi bao, còn lại nàng nhờ Bạch Dĩnh mang bỏ vào tủ lạnh giúp nàng. Bạch Dĩnh đang ngồi ngửa bụng nghỉ mệt, nghe được sai bảo liền đứng dậy, đem túi đồ cất vào tủ lạnh.


Có lẽ Vịnh Thi cũng xem Bạch Dĩnh là con mình mà sai bảo rồi.


– Chị xem, em cất xong rồi.


Bạch Dĩnh hơi hất mũi tự hào nói, tốc độ của nàng còn nhanh hơn cả tốc độ cắt rau của Bối Vịnh Thi, Vịnh Thi cười cười, bảo: – Vâng, giỏi. Ngồi đợi cơm đi.


Đợi một lúc thì cơm cũng được dọn ra, Bạch Dĩnh giúp nàng dọn hai chén, hai đôi đũa, xới cơm. Nàng cảm giác rất ấm áp, như một gia đình vậy, nàng với Vịnh Thi là một gia đình. Nghĩ tới thôi đã thấy sướиɠ rân người.


Nếu là gia đình với nàng, là tốt nhất.


Chương 9: Mặt dày ở lại


Sau khi ăn cơm xong Bạch Dĩnh lại ngồi lì ở sofa không chịu về, nàng bật tivi lên nhìn vào trong bếp xem Vịnh Thi đang làm gì, nghe tiếng bát va vào nhau leng keng vui tai, thì ra chị ấy đang rửa bát. Thật ra tâm trạng lúc này của Bạch Dĩnh rất tốt, nàng chẳng muốn về kí túc xá chút nào, muốn ở lì bên Vịnh Thi. Mà tin một người mình mới gặp một lần là chuyện không tốt, Vịnh Thi biết vậy, mời về nhà ăn đã là quá lắm rồi, còn muốn dây dưa ngủ lại.


– Con.. Em không về à, kí túc xá đóng cửa thì sao?


Nàng từ trong bếp đi ra, vừa đi vừa buộc lại mái tóc quá vai của mình lên. Khóe miệng Bạch Dĩnh tự nhiên nhếch lên tạo thành một nụ cười ngây ngô, Vịnh Thi thật đẹp, là sinh vật loài người đẹp nhất mà nàng gặp.


– Kí túc xá đóng cửa rồi, xíu em về khách sạn ngủ cũng được.


Bạch Dĩnh giữ nguyên nét mặt cười ngây ngô của mình nhìn Vịnh Thi, nụ cười này, ngây ngô như vậy làm gì?. Vịnh Thi nhíu mày, nếu biểu hiện chững chạc một chút có thể nàng đã tiễn Bạch Dĩnh về, nhưng mà trông trẻ con thế này ngủ khách sạn nàng thấy không an toàn. Nàng chậc lưỡi, dù sao nữ nhân với nữ nhân cũng không phát tác thành chuyện gì được, mà hồ ly này chắc sẽ không khuân đồ của nhà đi, nhà nàng cũng chỉ có vài vật linh tinh không đáng giá. Vậy thôi, nàng quyết định cho Bạch Dĩnh ngủ lại.


– Phòng của Kỳ Nhi còn trống, để chị dẫn em lên ngủ.


Nói rồi Bối Vịnh Thi bước lên cầu thang, cho dù là làm gì thì dáng vẻ của nàng cũng điềm nhiên như thế, bước lên cầu thang cũng nhẹ nhàng không giậm mạnh xuống như Bạch Dĩnh, khiến nàng thấy Vịnh Thi thật sự giống hồ ly hơn nàng. Phòng của Bối Kỳ nằm gần hướng cầu thang lên, Bạch Dĩnh hơi hơi ngó nghiêng vào trong, hỏi:


– Bối Kỳ nói nàng hay bị ma nhát trong phòng.


Vịnh Thi quay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt nàng vốn to, khi nhìn người khác đều như đang chất vấn, đang nghi hoặc, hoặc là đang cầu xin. Chỉ có hàng mi của nàng dày rũ xuống khiến nàng trông rất buồn, như một nàng thơ của văn sĩ.


– Thật sao? Bối Kỳ còn kể gì nữa?


– Nàng kể, nàng thật sự sợ ma. Trong phòng này có ma không? –Bạch Dĩnh chỉ vào bên trong phòng của Bối Kỳ, hỏi.


– Ai có thể chọc đến em? Nếu sợ ma vậy qua phòng chị ngủ cũng được. Dù sao chị cũng muốn nghe thêm chuyện Bối Kỳ kể.



Xoay người vào phòng nên Vịnh Thi không biết được nét mặt như hoa hướng dương của Bạch Dĩnh đang nhìn theo bóng lưng của nàng. Bạch Dĩnh còn vượt ngoài dự đoán của chính mình, được ở chung một chỗ với Bối Vịnh Thi. Vui như trong lòng đang nở hoa, nàng rốt cuộc chân thật lĩnh hội trong lòng nở hoa là gì, tim cũng tê tê, nhẹ nhẹ, hạnh phúc lan tỏa khắp cả người.


Mà Bạch Dĩnh là hồ ly, có hồn ma vất vưởng nào dám chọc đến nàng, thấy nàng còn tránh xa không kịp. Vịnh Thi mệt cho Bạch Dĩnh nghĩ nhiều, nàng đưa áo ngủ của mình cho Bạch Dĩnh, bảo nàng thay quần jean áo thun ra. Bộ đồ ngủ vương vấn hương nước xả vải, là mùi của Vịnh Thi. Bạch Dĩnh cầm trong tay đi vào nhà tắm, đóng cửa lại rồi len lén ngửi một hơi, cười ngây ngốc. Đây là mùi hương của Vịnh Thi.


Sau này vài năm, mỗi lần nàng khen thơm đều bị Vịnh Thi nói một câu:


– Nước xả vải 25 đồng một chai.


Nữ nhân chẳng hiểu phong tình.


Thay xong chiếc váy ngủ màu trắng nhạt kiểu dáng trang nhã, Bạch Dĩnh đi từ trong nhà tắm ra thấy Vịnh Thi đang tựa vào đầu giường xem ti vi, nàng đang đeo kính, bình thường nàng đều không đeo. Đôi mắt vẫn luôn to tròn như thế mà bị cận sao? Không phải khi cần mắt đều ti hí lại, sao nàng lại trông như bình thường thế kia?


– Già rồi, mắt yếu.


Thấy Bạch Dĩnh nhìn mình chằm chằm, Vịnh Thi cười cười, mở mền ra hiệu cho Bạch Dĩnh chui vào.


– Chị nào có già, đi kế bên Bối Kỳ còn tưởng là hai chị em.



Bối Vịnh Thi đương nhiên biết Bối Kỳ là giận mình, mấy năm nay hai mẹ con cũng không nói gì nhiều với nhau, trừ tiền ăn, tiền học ra ít khi nào hai người ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Mà Bạch Dĩnh mặc dù tuổi tác tương đương Bối Kỳ, nhưng lại không tạo cảm giác giống gia đình, chỉ nàng thấy nàng ấy tạo cảm giác ám muội là đúng nhất.


– Ngủ thôi!- Bối Vịnh Thi lấy remote tắt tivi, tivi đang chiếu sinh động liền thành một đường đen, một phát rồi tắt máy.


Đợi Vịnh Thi nằm ngay ngắn xuống giường quay lưng lại với nàng, nàng mới đưa tay ôm lấy ngang eo nàng ấy. Cả người tựa vào, nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ. Dã hồ nàng có thể ngủ tháng tháng năm năm, chuyện ngủ với nàng không thành vấn đề gì cả, nhắm mắt một phát ba phút sau đã vô giấc ngủ sâu.


– Này, em.. như vậy..


Tự nhiên có một cánh tay ôm eo nàng, nàng thấy không thoải mái, mà người ôm nàng đã sớm tiến vào mộng đẹp. Vịnh Thi xoay người lại nằm ngửa cũng không thoát được cánh tay gắt gao ôm của Bạch Dĩnh, mái tóc của Bạch Dĩnh hơi tán loạn, khi ngủ thả lỏng cơ mặt, trông rất thiên chân.


Một đêm khó ngủ, sáng sớm Bối Vịnh Thi trực tiếp đem cánh tay của Bạch Dĩnh vứt ra, đi đánh răng, rửa mặt. Sau đó nàng mở cửa sau đi ra vườn. Thói quen tưới cây sáng sớm này của Bối Vịnh Thi không biết từ khi nào hình thành, chỉ biết được nàng lớn thế này, việc đầu tiên mỗi buổi sáng làm vẫn là tưới cây.



Bạch Dĩnh quơ tay qua bên cạnh không thấy Vịnh Thi đâu, đành trong mộng bò dậy đi vào nhà vệ sinh, thấy trêи kệ có một cây bàn chải đã bôi kem đánh răng rồi. Vịnh Thi thật là vừa đẹp vừa chu đáo, nàng ấy cho dù đốt đuốc cũng không thấy người thứ hai, Bạch Dĩnh càng nghĩ càng thấy hưng phấn, vừa đánh răng vừa cười cười.


Vịnh Thi ngồi sụp xuống đất, nhìn dưới hai cục gạch lót chậu cây thì thấy một con rắn lục. Nàng liền nói: – Thì ra nước không chảy là do ngươi uống, khát lắm à?


Vốn dĩ mỗi khi nàng tưới cây, nước sẽ từ bên dưới chậu chảy ra một ít, hôm nay không thấy liền thấy lạ, cúi người xuống xem thì thấy rắn lục to tròn đang nằm dưới chậu cây, có vẻ rất khát.


– Ra đây, ta đem ngươi về rừng- Vịnh Thi không sợ sệt, lấy cái rổ đựng hoa sứ rụng của mình, đổ hoa sứ ra để cho rắn leo vào.


Con rắn lục chần chừ một lúc, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại rồi từ từ bò ra, leo vào bên trong rổ của Vịnh Thi. Khi nó chui ra khỏi dưới chậu cây nàng phát hiện nó đang mang bầu, nếu mà đi trong khu dân cư thế nào cũng bị đập chết. Con người vốn luôn sợ những thứ uy hϊế͙p͙ mình, mà rắn là một trong số đó, không cần biết là hiền, hay dữ, bầu bì hay không, hễ rắn là đập. Nhưng rắn là loài có linh tính, Vịnh Thi ôm cái rổ trong người.


Bạch Dĩnh đi ra vườn sau, thấy thế liền nhìn vào rổ. Con rắn trong rổ đương nhiên là sợ hồ ly, cuốn mình lại thành hình tròn trốn nàng.


– Ta không hại mi đâu.


Bạch Dĩnh nói, vuốt đầu nó một cái rồi đi bên cạnh Bối Vịnh Thi. Hai người đi ra xe, mà Bạch Dĩnh sáng phải đi học nhưng Vịnh Thi không chở nàng đi được, thế là hai người tách ra. Một người lên xe bus, một người leo lên xe đi ra rừng.

Chương 10: Én nhỏ


Rắn nhỏ cuộn mình nằm trong rổ rất ngoan, trêи đường đi thẳng ra rừng không bị kẹt xe, vì giờ này người ta ùa nhau vào trung tâm thành phố làm việc, không ai đi ngược như nàng. Những năm gần đây Bối Vịnh Thi chỉ làm bà đồng kiếm tiền nuôi Bối Kỳ, giờ Bối Kỳ có thể tự chủ động cuộc sống của mình, Vịnh Thi đã giảm bớt gánh nặng, có thể thong thả muốn làm thì làm, không làm thì nghỉ rồi.


Lần trước thu ma ở khách sạn cũ, Bối Vịnh Thi thu được ma nữ, cũng thu được không ít tiền từ hai vợ chồng nọ. Mà ma giới cũng không bạc đãi nàng, họ thường bỏ sót không ít ma trêи trần thế, nàng lại giúp họ mang hồn ma lưu lạc, mang đầy oán khí trở về, hoặc là giúp họ đánh tan hồn phách. Ma giới cũng trả lương cho nàng, mỗi tháng một thỏi vàng nhỏ bỏ trong hộp trêи bàn thờ, phải nói cuộc sống của Vịnh Thi không hề chật vật.


Rừng cây, nơi âm u này nếu không có việc Vịnh Thi cũng chẳng muốn vào. Nàng giẫm chân lên những phiến lá vàng khô, nghe tiếng chúng vỡ ra, giòn rụm. Thả rắn lục ở ngoài bìa rừng vẫn là nguy hiểm, nàng đi sâu vào trong một chút, rắn nhỏ ngóc đầu khỏi rổ nhìn mảnh rừng quen thuộc. Đến nơi nàng nghĩ là an toàn liền hạ rổ xuống, rắn lục nãy giờ không hề khè nàng, chỉ lắc lư thân mình đi, đi được một đoạn còn ngoái đầu nhìn nàng.


– Đi đi, sinh sống tốt, đừng vào khu có loài người nữa.


Vịnh Thi mỉm cười, định xoay người rời khỏi rừng thì nghe có tiếng trêи cây vọng xuống, ngạo nghễ, ngang tàng:


– Ôi, định làm Phật tổ tái sinh à.


Nhìn lên thì thấy một hồn ma đang treo lủng lẳng trêи thân cây, là treo cổ chết. Vịnh Thi lại cười cười, nàng cho tay vào trong túi lấy ra lá bùa, vì không có hộp thu ma nên nàng phải dùng bùa để đánh tan hồn phách nó. Hồn ma không ngờ chỉ chọc ghẹo Vịnh Thi lại bị đánh tan hồn, hét lên một tiếng chói tai. Theo lá bùa của Vịnh Thi, theo tiếng chầm chậm kinh kệ từ miệng Vịnh Thi mà biến thành một làn khói, biến mất.


Lúc nàng đi từ ngoài rừng vào một đoạn đã thấy hắn đang treo cổ trêи cây rồi, diễn lại cảnh vì sao mình chết không thấy mỏi mệt? Nàng giúp hắn tan vào hư vô, như vậy cũng tính là tốt cho hắn đi. Mà vốn Vịnh Thi cũng không định đánh tan hồn phách hắn, chỉ thả rắn vào rừng rồi về, hắn lại cư nhiên chọc ghẹo nàng.



Cuộc sống không có con, cũng không có gì đặc biệt làm. Vịnh Thi chạy ra ngoài công viên ngồi, nàng rất thích ngồi ở đây nhìn các em bé học tiểu học xách cặp về, thích đến nỗi những người bán kem ở đây cũng quen nàng. Đến mua cho mình một cây kem sô cô la, ngồi trêи xích đu đung đưa nhẹ, vẫn chưa tới giờ tan trường. Các em làm nàng nhớ lại Bối Kỳ từng vui vẻ sống bên nàng thế nào, vậy mà giờ đây hai mẹ con lại xa cách đến thế.


– Hôm nay rảnh rỗi à, Thi tỷ?


Người bán kem hơi mập mạp một chút gọi là Viên Bá Dung, Bá Dung muội không có nhiều bạn nhưng cũng giống như nàng, thích trẻ con nên bán kem. Yêu trẻ con nên khi có dịp đi thiện nguyện hai nàng thường đi cùng nhau, phát quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó đâm ra cũng hơi thân thiết với nhau.


– Đúng rồi, hôm nay chị không có việc gì làm, ở nhà thì chán.


– À, vậy ngày mai chúng mình đi với bên Tâm Vị Chúng Sinh đi. Đi đến trại trẻ mồ côi Nghi Lãng. 300 tệ một vé xe.


– Cũng được, dù sao chị cũng rảnh- Bối Vịnh Thi nếm kem, cảm nhận vị kem tan trong miệng nàng, lạnh lạnh lan tỏa. Nàng rất thích cảm giác này.


Sau khi học xong Bạch Dĩnh liền chạy qua khu D, nàng phát hiện trong trường có vài người mang chân thân đặc biệt giống như nàng. Phát hiện ra một chuột lão sư, còn phát hiện ra điểu bạn học. Nàng ấy tên gọi Tiểu Yến, là một con chim én chính hiệu. Tiểu Yến đang học khu D, sở dĩ nàng chạy tới là vì Tiểu Yến mà dò hỏi chỗ hiện tại của một người còn nhanh hơn trình duyệt điện thoại. Nàng thấy Tiểu Yến đang ngồi chơi với đám bạn của nàng ấy, liền lại chào hỏi mọi người, sau ngồi xuống cạnh Tiểu Yến, nói nhỏ:



– Cậu xem Bối Vịnh Thi đang ở chỗ nào giúp mình đi.


– Hm? Bối Vịnh Thi? TỶ TỶ BẮT MA?- Tự nhiên đang nói nhỏ Tiểu Yến chợt lớn tiếng, Bạch Dĩnh nhanh tay bịt lấy miệng nàng, cười hì hì với các cô bạn của nàng rồi lôi nàng đi ra ngoài.


Đi được một đoạn rồi Bạch Dĩnh mới thả tay ra, phát hiện tay mình dính nước bọt của Tiểu Yến liền ra vẻ ghê tởm, chùi vào vai áo nàng: – Mau xem dùm mình Bối Vịnh Thi đang ở chỗ nào đi.


– Đợi chút!- Nói rồi Tiểu Yến huýt sáo một cái, một chú chim nhỏ từ đâu bay đến đậu trêи tay nàng, ríu ra ríu rít như hát ca. Bạch Dĩnh vốn không hiểu được tiếng chim, vì các nàng trong dị giới muốn nói chuyện với nhau toàn dùng tiếng phổ thông, không dùng tiếng riêng của loài.


– Công viên Thông trắng đường Y. Rảnh rỗi Bối Vịnh Thi sẽ ra đó ngồi.


– Vậy sao, cám ơn nhé- Bạch Dĩnh thân thiện ôm Tiểu Yến một cái để cám ơn rồi phóng như bay ra cổng, bắt một chiếc taxi đi đến công viên Thông trắng, đến nơi bảo chú tài xế thả cô ngay đầu đường. Giả vờ đi bộ ngang qua công viên, đúng thật thấy Bối Vịnh Thi đang ngồi nhìn thơ thẩn ra ngoài, nàng giả vờ thong dong đi qua, liền nghe tiếng gọi, "Bạch Dĩnh?"



– Chị? Sao chị ngồi ở đây?- Bạch Dĩnh trợn mắt nói dối, nghi vấn nhìn Bối Vịnh Thi đang ngồi, bên cạnh là một xe kem lưu động.


– Chị ra đây ngắm cảnh, còn em, đi đâu qua đường này?


– Em đi ngang qua thôi.


– À, vậy em đi tiếp đi.


– Kem ở đây ngon không? Chị gì ơi, bán em một cây.- Bạch Dĩnh nghe mình bị tiễn đi liền không chịu, nàng mua một cây kem sô cô la rồi ngồi gần Bối Vịnh Thi, bắt chước nàng nhìn ra dòng người đông đúc.


Sau khi bán cho khách xong Bá Dung mới rảnh đi lại chỗ Vịnh Thi, thấy chỗ bên phải của mình bị giành nên đành ngồi bên trái.


– Mình vừa gọi cho bên "tâm vị chúng sinh" họ bảo còn dư ghế, quyết định mai đi nhé.


– Ừm, vậy đi. –Bối Vịnh Thi gật đầu.


Bạch Dĩnh liền tò mò hỏi: – Hai chị định đi đâu?


– Hai chị đi trại trẻ mồ côi phát quà, em muốn đi không? –Bá Dung từ tốn trả lời.


-Được không?- Bạch Dĩnh liếc qua nhìn Bối Vịnh Thi, Vịnh Thi nhìn Bá Dung rồi quay sang nhìn Bạch Dĩnh, thở dài một tiếng: – 300 tệ một vé xe.


Dù sao tâm vị chúng sinh cũng không phải team của nàng, chỉ là đi ké, Bạch Dĩnh có đi ké cũng chẳng là vấn đề gì. Vậy là, quyết định vốn là hai người đi liền thành ba người cùng đi.

-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10                  Chương 11 - 20                      Chương 21 - 30

Chương 31 - 40                Chương 41 - 50                      Chương 51 - 60

Chương 61 - 70                Chương 71 - 80                      Chương 81 - 93 (Hoàn)