15/8/16

Category:

Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút! | Chương 51 - 60

CHƯƠNG 51: TÂN NƯƠNG

"Lăng Nhi, con lục lọi gì bên dưới đó?" Tử Cách đi làm về không thấy Lăng Nhi ở đâu, cô hỏi nhân viên trong nhà cũng không thấy con bé, đành phải tự thân đi kiếm. Kiếm cả nhà trước nhà sau, sân vườn bãi đỗ xe cô đều không thấy, vì vậy đành bấm bụng đi xuống nhà kho tìm kiếm con bé.


Đúng thật là Lục Lăng đang ở dưới nhà kho, nàng đang lục lọi tìm cho bằng được những album hình cũ của Tử Cách, thứ mà Tử Cách không hề muốn cho nàng xem. Nàng nghe tiếng Tử Cách gọi bèn giật mình, đứng lên nhìn Tử Cách, dáng vẻ hệt như chưa từng phạm sai.



"Dì gọi tôi?" Lục Lăng ném những bức thư tay xuống dưới đất, gương mặt thường ngày lạnh lùng bây giờ lại trông khó xử vô cùng.



Tử Cách đi lại gần hộc tủ mà Lăng Nhi đang lục lọi, cô nhìn vào trong thì thấy giấy tờ đã rối tung rối mù lên, trong lòng có một chút tức giận, "Con đang làm gì?"



"Đang khám phá..." Lục Lăng nói lí nhí trong miệng, lúc này mới thấy mình có bao nhiêu thất thố. Nàng đúng thật là đang khám phá những thứ mà Tử Cách đang muốn giấu giếm nàng, những thức thuộc về quá khứ, thuộc về Tử Cách nàng ấy.



Nhưng Tử Cách không giận dữ như Lục Lăng nghĩ, dì ấy chỉ hừ một tiếng nho nhỏ trong miệng sau đó đi lại gần Lục Lăng, cúi người xuống nhặt những lá thư vương vãi lên. Lục Lăng xem đó như một hành động ngầm cho phép nàng, thế nên nàng xoay người lại thong thả bới tủ đồ của Tử Cách lên, phát hiện ra một bộ váy cưới kiểu cũ, nàng nghi hoặc nhấc nó lên khỏi tủ nhỏ, nói với Tử Cách, "Váy cưới của ai đây?"



"Của dì" Tử Cách không nặng không nhẹ nói, váy cưới này cô đã mặc cách đây rất lâu, vừa nhìn đã thấy bạc màu cũ kĩ. Vì trong chiếc váy cưới này Tử Cách không hề có chút kỉ niệm nào sâu đậm, thế nên hờ hững nói, "Con cất lại vào tủ đi."



"Dì mặc thử tôi xem đi, còn chưa thấy dì mặc bao giờ." Lục Lăng vui vẻ ướm thử chiếc váy cưới lên người Tử Cách, Tử Cách gạt tay đi, giọng bỗng chốc trở nên lạnh cực điểm, "Không!"



"Tại sao?" Lục Lăng hơi ngạc nhiên, bình thường Tử Cách có không thích cũng không bao giờ thể hiện thái độ như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy dì ấy có vẻ mặt thế này, thật sự không quen.



Tử Cách cau mày lại nhìn chiếc váy cưới có hai tay áo bồng bềnh, thời đại nào rồi mà còn có thể mặc thứ kinh tởm này, "Nhìn ghê muốn chết."



"À."



Hai người cũng không thôi lục lọi nữa, Lục Lăng cất gọn chiếc váy cưới vào trong tủ. Sau đó nắm cánh tay của Tử Cách cùng đi lên nhà. Buổi chiều đó Tử Cách đang ngủ thì phát hiện có tiếng sột soạt ở trong phòng, cô mở mắt dậy thì thấy Lục Lăng đang ôm một đống váy áo trên tay, thấy cô tỉnh dậy bèn nói, "Lại đây heo ngốc, dì xem cái nào mặc được. Đều là dì mua cho tôi cả đấy."



"Cái gì đây...?" Giọng Tử Cách lèm bèm, cô mới tỉnh dậy nên tinh thần vẫn chưa thông suốt, thế nên lơ ngơ bị Lục Lăng ép thay đồ cưới, lơ ngơ bị Lục Lăng bới tóc, cài chiếc khoan voan che mặt. Sau khi thay đồ cho Tử Cách xong, Lục Lăng lại một phen ngơ ngẩn. Dì ấy thật sự trông rất đẹp trong chiếc váy cưới thuần khiết như thế này, rất heo ngốc.



"Dì đẹp quá."



Đây cũng là lần đầu tiên Lục Lăng trực tiếp khen Tử Cách đẹp, cô cảm thấy ngạc nhiên, bèn đứng lên đi lại gần chiếc gương lớn ngắm nhìn bản thân mình. Rõ ràng đây là chiếc váy cưới tân thời, chỉ hợp với người trẻ như Lục Lăng, ấy vậy khi cô mặc lên cảm giác rất gần gũi, rất tôn dáng. Trên gương, một nữ nhân đang ngạc nhiên nhìn chính bản thân mình trở nên lộng lẫy, hệt như cô bé lọ lem lần đầu thấy dáng vẻ của mình khi ướm lên bộ lễ phục xinh xắn.



Lục Lăng nâng chiếc khăn voan của Tử Cách lên, hôn nhẹ lên chiếc mũi xinh xắn của dì ấy, ngay cả ánh mắt thanh lạnh mọi ngày cũng trở nên ấm áp dịu dàng.



"Vợ xinh đẹp."



Tử Cách cười một tiếng, ngay lập tức bắt bẻ, "Hôm nay không gọi là heo ngốc?"



"Heo ngốc cũng cần có tên, bây giờ tên của heo ngốc là vợ." Lục Lăng lại hôn lên môi Tử Cách một cái, đôi môi không hề có chút son nào, cũng không hề có đường, vậy mà Lục Lăng lại cảm thấy ngọt, ngọt hơn cả khi nàng vốc một nắm đường cho vào miệng.



Tử Cách cũng yên lặng để con bé hôn mình, từ trước đến nay đều không hề chủ động đáp trả. Lục Lăng đang hôn bỗng nhớ ra cái gì đó, nàng ngay lập tức bỏ Tử Cách lại đó rồi chạy về phòng mình. Một lát sau Tử Cách mới biết được rằng Lục Lăng đang chuẩn bị máy chụp hình, còn tự thay cho mình một bộ lễ phục cưới truyền thống màu đỏ tươi.



"Làm gì đó?" Tử Cách thấy Lục Lăng loay hoay bố trí máy ảnh, liền hỏi.



Một lát sau, Lục Lăng đi lại gần Tử Cách vén chiếc khăn voan của cô lên, sau đó hôn lên mũi cô một cái. Tiếng máy ảnh chụp lại nghe tách tách vui tai, Lục Lăng bèn nhìn Tử Cách trìu mến, sau đó đặt một nụ hôn lên môi cô. Hai người cứ thế đứng với nhau, một đỏ một trắng thuần, thế nhưng lại trông hòa hợp vô cùng.



Một chiếc khăn voan che hai mái đầu.



Hai trái tim cùng nhau cư trú cùng một nơi.



Lần này Tử Cách cũng động đậy đáp trả Lục Lăng khi đôi môi mềm của con bé quấn lấy môi cô, lần đầu tiên khi cô mặc váy cưới cô đã cảm thấy như thế nào, chết lặng trong hạnh phúc, hay cảm thấy hân hoan. Cô cũng không còn nhớ. Chỉ biết lần thứ hai mặc váy cưới, cô đang nghịch luân đáp lại tình yêu của con dâu mình.



"Tôi yêu dì." Lục Lăng thở hổn hển nhìn gương mặt đỏ lựng của Tử Cách. Dì ấy lúc nào cũng có đôi má hồng hào, lông tơ nhẵn mịn, chiếc mũi xinh xắn, hồng hồng xinh xinh thế này đích thị là heo mà nàng nuôi, không lẩn đi đâu được.



Tử Cách nghe thấy từ tôi yêu dì phát ra từ Lục Lăng không biết bao nhiêu lần, thế nhưng lần này lại cảm thấy ngọt ngào lan tỏa. Có lẽ cô đã rơi vào vực thẳm của sự tội lỗi rồi, cô đã cảm thấy mình cũng yêu thương con bé, cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp lại những người thân quá cố của mình. Cô thật là đáng chết.



Lục Lăng thì không nghĩ nhiều, chỉ bế Tử Cách lên, sau đó nàng ngồi xuống giường, để cho Tử Cách ngồi yên vị trên đùi mình. Đôi khi Lục Lăng cũng không buồn yêu yêu thương thương nhau trên giường, đôi khi chỉ cần ngồi yên lặng, ôm nhau một chút đã khiến nàng cảm thấy thỏa mãn.



Nhưng không phải hôm nay.



Một lát sau váy cưới lại bị vứt bỏ xuống sàn nhà, Lục Lăng hôn  lên làn da mẫn cảm nơi đùi trong của Tử Cách, ma mãnh nói, "Đưa vào động phòng~~"



"Điên!" Tử Cách mắng một tiếng. Nãy giờ con bé đang tưởng tượng đây là buổi rước dâu cổ đại, diễn cũng thật sâu rồi.



Lục Lăng cắn nhẹ lên đùi Tử Cách, trách hờn, "Tân nương cũng quá hung dữ rồi. Nàng mà không nằm yên ta bán nàng vào lò mổ bây giờ."



"Ôi, bán nhanh dùm dì đi" Tử Cách vùng vằng thoát khỏi đôi môi ma quái kia, bán nhanh càng tốt, đỡ phải hằng đêm hoan hoan ái ái thế này.



"Xin lỗi, heo nhà không bán được. Heo này còn phải sinh ra một bầy heo con..."Nói rồi Lục Lăng hôn nhẹ lên nơi ẩm ướt bên dưới của Tử Cách, hệt như đang làm một nghi thức tế thần, trân trọng hệt như bảo vật mà nàng có được.



Tử Cách vô thức ưm lên một tiếng, mắng, "Còn sinh nở gì nữa. Heo không thể sinh con, bán nhanh đi dùm dì."



Lục Lăng đưa lưỡi nhẹ nhàng vờn quanh bộ phận mẫn cảm của Tử Cách, ngón tay thong thả tiến vào nơi nàng quen thuộc, phút chốc ái dịch lại rịn ra một ít, giúp cho nàng có thể tiến vào bên trong mượt mà hơn, "Vậy để ở nhà cưng chiều cũng được."

Chương 52: Bỏ lại


Rớt đại học, đó là điều kinh khủng nhất mà Huệ Gia nhận được từ nhỏ đến tận mười tám tuổi. Khi Huệ Gia đặt bút vào chọn ngành y là ngành mình sẽ theo cả đời thì cuộc đời lại tàn nhẫn gạt đi, nói với nàng rằng nàng không hề hợp với ngành này. Ngày Huệ Gia đi thi, Ngọc Hiên đích thân nghỉ một hôm dắt con bé đi thi, đến ngày thi rồi cũng không kì vọng gì nhiều.


Không ngờ là rớt đại học thật!


Ngọc Hiên biết tâm tình của Huệ Gia hiện tại không ổn, thế nên nàng cũng không bật tivi trong nhà nữa, hoàn toàn loại bỏ những thứ như điểm đại học, kết quả thi đại học, ngành nên chọn, trường đại học tốt. Kiếp trước Huệ Gia cũng học đại học, nhưng không phải ngành y, đúng như Vịnh Thi nói, con bé kiếp trước làm thứ gì, kiếp này làm thứ ấy.


Huệ Gia kiếp trước cũng học kinh doanh, kiếp này Ngọc Hiên cũng định hướng cho Huệ Gia là học kinh doanh. Nhưng Huệ Gia vừa bước chân ra đời đã vấp phải rào chắn, đương nhiên tâm tình nhỏ bé của Huệ Gia bị tổn thương không ít.


Còn gì tổn thương hơn khi Lâm Tuyết đậu đại học y thành phố, còn Huệ Gia thì không. Ngay cả Lâm Tuyết còn không dám lớn giọng khoe khoang với người khác, với bản tính ba hoa của Lâm Tuyết, con bé nếu thi đậu cùng Huệ Gia, thế nào cả làng cả xóm cũng biết điều này. Nhưng Lâm Tuyết lại im lặng không ngờ, cả nhà có ăn mừng cũng chỉ ăn mừng nho nhỏ, đãi một bữa cơm tám món, mời một vài người quen đến thông báo.


Tất cả là sợ Huệ Gia tuột tinh thần. Ngọc Hiên cũng cảm thấy thương Huệ Gia vô cùng thế nên nàng hạn chế khiến con bé cảm thấy bản thân vô dụng. Thế nhưng hụt hẫng là cảm giác không thể nào không có khi bản thân kì vọng một điều gì đó, để rồi chúng không thành hiện thực.


Huệ Gia cũng không tự nhốt mình trong phòng, cũng không tỏ ra ủ rũ u buồn khiến Ngọc Hiên lo lắng, nếu con bé tỏ ra không ổn nàng còn biết không ổn chỗ nào để giúp, đằng này, con bé không hề có vấn đề gì. Rõ ràng Ngọc Hiên biết trong lòng của Huệ Gia không hề vui vẻ, nhưng con bé cứ giả một nụ cười trước mặt nàng, nhìn thế nào cũng thấy chán ghét. Nếu trong lòng không hề vui vẻ thì tốt nhất đừng nên cười!


"Huệ Gia, nếu em thích đến như vậy, chị nhờ…"


"Không được" Huệ Gia đang ngồi nghe vậy lập tức cắt ngang lời của Ngọc Hiên, nàng biết rớt ngành y nàng sẽ rất buồn, nhưng để gian lận như vậy, nàng tuyệt đối không làm, "Em không muốn vì em mà một người xứng đáng lại không được vào trường."


"Điểm của em cũng đâu thấp? Mình cứ học trường kinh tế được không?" Ngọc Hiên ngồi bên cạnh Huệ Gia, cố tình dựa đầu mình vào vai con bé. Những lúc thế này Ngọc Hiên lại biến thành một chú mèo nũng nịu người yêu, cốt yếu cũng chỉ muốn cho Huệ Gia bớt bận tâm chuyện đậu hay không đậu trường mình thích.



Huệ Gia choàng tay ra sau vai của Ngọc Hiên, âu yếm để cho cả người Ngọc Hiên dựa vào mình, "Em sẽ học kinh tế. Không sao hết, chị đừng lo."


"Thật không?" Ngọc Hiên ngước mắt lên nhìn Huệ Gia, ánh mắt vui mừng thể hiện rõ.


Huệ Gia gật đầu, "Thật."


Thế là ngày hôm sau Huệ Gia chọn trường kinh tế học, nàng đợi giấy báo nhập học nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui vẻ gì. Nếu không vì Ngọc Hiên, nàng nhất định sẽ đợi năm sau thi lại ngành y. Mà Huệ Gia rất sợ ánh mắt của Ngọc Hiên trở nên suy tư vì mình, yêu chị ấy nàng chỉ muốn chị ấy vì mình mà vui vẻ.


Đợi mãi cũng đến ngày nhập học, cũng cùng tháng đó Ngọc Hiên báo với nàng Vịnh Thi bạn chị ấy vừa mất. Hôm đó Ngọc Hiên đi về nhà vội vàng, nàng thay đồ công sở của mình thành váy đen, sau đó nói với Huệ Gia, "Em ở nhà… à…ừm… tự nấu cơm." Ngay cả lời nói cũng không thể lưu loát, Huệ Gia nghe vậy còn lo lắng hơn, bèn hỏi, "Có chuyện gì thế chị?"


"Vịnh Thi bị tai nạn rồi. Vừa mới bị lúc 4-5h chiều." Ngọc Hiên nói rồi rớt nước mắt, mới tuần trước còn hẹn tuần này dắt cả Huệ Gia, Ngư Ca đi công viên nước chơi. Vậy mà hôm nay chị ấy đã nằm xuống rồi.


Huệ Gia nghe vậy bèn giật thót một cái, nhanh nhẩu đứng lên, nói, "Để em chở chị đi."



Ngọc Hiên lo đến độ mặt cũng tái xanh, một người còn sống sờ sờ đó, phút chốc lại chết, bảo ai có thể không đau lòng? Mà Vịnh Thi cũng mới chỉ ba mươi mấy, ai lại ngờ cái chết lại đến với chị ấy sớm như vậy?


Xe của Huệ Gia nhanh chóng chạy bon bon trêи đường, Ngọc Hiên ở bên cạnh đờ đẫn nhìn ra ngoài, mất thật rồi, chị ấy mới đây mà mất thật rồi. Còn nhớ Vịnh Thi hôm trước còn mắng nàng là hay lo, cả nghĩ, còn khuyên nàng nên an ủi Huệ Gia chuyện rớt đại học. Vậy mà hôm nay đã mất rồi.


Lúc Ngọc Hiên cùng Huệ Gia đến, Vịnh Thi đã nằm yên ắng trong quan tài. Dáng vẻ xinh đẹp bí ẩn đó dường như tiêu biến, một bên mặt do cạ với mặt đường nên trầy xước hết, bên thái dương còn bị khâu lại một đường. Ngọc Hiên ôm miệng mình, sau đó bỏ ra bên ngoài ban công. Nàng vẫn chưa thể tin được bạn của mình đã mất rồi.


Huệ Gia thấy như vậy bèn đi theo Ngọc Hiên, nàng ôm lấy chị ấy trong lòng mình, dịu dàng hôn lên trán chị ấy một cái, hệt như ủi an, hệt như hàn gắn tâm hồn vỡ vụn của Ngọc Hiên lúc này. Đến tận lúc này Ngọc Hiên mới rơi nước mắt, nàng ôm siết lấy eo của Huệ Gia, nước mắt rơi ướt cả gò má.


"Chị ấy còn trẻ quá…" Ngọc Hiên biết Vịnh Thi không bao lâu, nhưng tình cảm sâu nặng, bạn bè vĩnh kết. Không ngờ ngày chia xa lại đến nhanh thế này… nàng… còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần chia xa.


"Em biết."


Huệ Gia biết trong lòng Ngọc Hiên sẽ cảm thấy hụt hẫng đến thế nào, thế nên nàng chỉ ôm chị ấy trong người, nếu cái ôm có thể an ủi được chị ấy thì hay biết mấy.


Đợi Ngọc Hiên khóc cho thỏa, sau đó Huệ Gia mới lau đi nước mắt trêи má Ngọc Hiên, nói chị ấy cùng nàng vào thắp một nén nhang cho Vịnh Thi. Trong khu tang lễ bỗng chốc trở nên đông đúc, người quen của Vịnh Thi tương đối nhiều. Ngọc Hiên đốt nhang xong thì phát hiện người đứng ra tổ chức tang lễ là Tiết Ngữ Ngưng, Tiết đại tiểu thư của Tiết thị. Người này tên tuổi không hề nhỏ, Vịnh Thi bạn nàng quả thật quen biết được nhiều người có vai vế cao trong xã hội.


Nghe thấy tiếng khóc làm Ngọc Hiên cũng muốn rơi nước mắt theo, nàng lấy tay áo chậm nước mắt trêи mi mình, thì ra là con gái lớn của Vịnh Thi đang đau đớn gào khóc, nghe mà thương tâm làm sao. Ngọc Hiên đến giờ vẫn chưa thấy chồng của Vịnh Thi bao giờ, chỉ có cô bé tên Dĩnh này luôn luôn xuất hiện. Lúc này Dĩnh đang ngồi dựa đầu vào tường, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng được.


Nàng ngồi xuống bên cạnh Bạch Dĩnh, nói rằng, "Em bớt đau lòng…"


"Em bớt đau lòng? Làm sao có thể bớt đau lòng? Mọi người đừng nói câu sáo rỗng như vậy nữa dùm tôi!" Nói rồi Bạch Dĩnh nộ khí công tâm hét lên một tiếng, Huệ Gia ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh giữ Bạch Dĩnh lại, nói, "Sư phụ chị mất cũng đã mất rồi… Chị đừng để chị ấy lo lắng"


"Sư phụ? Vịnh Thi là vợ tôi." Bạch Dĩnh càng lúc càng tức giận, không phải người một người hai nói với nàng câu thỉnh bớt đau lòng. Nàng càng nghe càng chán ghét, càng nghe càng tức giận, nàng làm sao có thể bớt đau lòng khi vợ nàng mất đi. Nàng bớt đau lòng bằng cách nào, ai có thể chỉ cho nàng?


Ngư Ca đi lại gần Bạch Dĩnh, chân còn đang băng bó, ôm lấy cổ mẹ mình khóc rống lên, "Mẹ Dĩnh ơi…"


Ngọc Hiên bất chợt hiểu ra chồng của Vịnh Thi là ai.


Nàng thấy mũi mình cay xè, sau đó rớt nước mắt, chị ấy bỏ lại cả Bạch Dĩnh lẫn hai đứa con gái của mình.

Chương 53: Nước mắt của ai lặng lẽ?

"Cô biết không? Hình như phó tổng bậy bạ với con dâu của mình" Nhân viên A xù xì to nhỏ, vừa kể chuyện bát quái vừa rửa tay, dáng vẻ hệt như người đã chứng kiến hết tất cả các chuyện trêи đời.


Nhân viên B nghe vậy liền há hốc, hỏi lại, "Cái gì? Con dâu á hả?"


"Phải đó, con dâu mới ghê, không biết có này nọ với con dâu trước khi con trai chết không. Nhưng mà nghe nói phó tổng ɖâʍ loàn lắm." Nhân viên A lại nói.


Nhân viên B như ăn trúng phải chuyện không bao giờ nghĩ tới, bèn hỏi thêm, "Thật không vậy? Nghe xạo xạo sao đó. Phó tổng thường ngày đoan trang muốn chết."


"Dám khẳng định! Chuyện này cả công ty đều biết mà" Nhân viên A khẳng định chắc nịch.


Nói rồi hai người đi ra khỏi nhà vệ sinh, tiếng xì xầm cũng ít dần. Tử Cách ở trong phòng vệ sinh lúc này mới đẩy cửa đi ra, thì ra họ đã biết cả rồi. Cô thong thả rửa tay mình, sau đó một mạch đi về phòng làm việc, trêи đường đi có khá nhiều ánh mắt hiếu kì phóng đến chỗ cô, nhưng cô cũng chẳng tỏ ra vẻ bối rối, chỉ thong dong mà đi, như trước giờ cô vẫn luôn thong dong như thế.


Đang ngồi làm việc thì có điện thoại từ sếp tổng, Tử Cách thở dài một hơi, sau đó cầm điện thoại lên nghe. Sếp tổng muốn gặp cô một chút, và cô biết một chút đó của hắn sẽ nói đến vấn đề gì.


"Tử Cách, có tin đồn lan rộng trong công ty" Sếp tổng nói một nửa, sau đó bỏ lửng câu để chờ đợi Tử Cách nhận diện đó là tin đồn gì. Vì tin đồn này cũng quá là quái ác, bản thân hắn cũng không tiện đề cập thẳng.


Tử Cách cười một chút rồi ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau để lên bàn, ánh mắt tinh thuần trong veo như mặt nước, "Anh nghĩ thế nào?"


"Anh tin em, làm việc với em cũng gần hai mươi năm rồi." Sếp tổng cũng không muốn tin chuyện này là thật, vì chuyện này quá sức hoang đường rồi.


Tử Cách gật đầu, "Cám ơn anh, anh tin em, nhưng?"


"Nhưng nếu cứ tung tin đồn như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến công ty, em biết mình làm trong lĩnh vực quảng cáo mà." Sếp tổng cũng khá ái ngại với chuyện này, tại vì mấy tuần trước vừa phạt Tử Cách một món tiền lớn, bây giờ lại như thế này đây.


"Vậy thì em xin nghỉ, dù sao cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi."



Sếp tổng giật mình, "Em vẫn còn trẻ mà, nghỉ sớm vậy?"


"Tiền kiếm đủ rồi, đến lúc hưởng lạc thôi." Nói rồi Tử Cách đứng lên đi ra cửa, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại nói thêm một câu, "Ngày mai để đơn xin nghỉ trêи bàn anh."


Chẳng ai biết được lúc đó từng bước đi của Tử Cách nặng nề như gông xiềng mắc dưới chân, cô chẳng muốn nghỉ, với một người ham công tiếc việc như cô, việc thất nghiệp không khác gì chuyện tày trời. Mặc dù cô có cổ phần trong công ty, mặc dù cô cũng đầu tư không ít vào nhà đất để đảm bảo cho cuộc sống về sau của mình, thế nhưng lúc này khi thất nghiệp, cô lại cảm thấy bản thân mình rơi vào một cõi vô định. Lạc lõng, chơi vơi.


Hôm đó Tử Cách vẫn làm việc như bình thường, nhưng chẳng ai biết lúc cô bước chân ra khỏi cổng công ty, cô không còn là người của nơi này nữa. Tử Cách nghỉ làm mà không mang bất cứ thứ gì về, những vật dụng, giấy tờ, ngay cả ly uống nước cũng bỏ lại.


Về đến nhà thì thấy Lục Lăng đang ngồi trước máy tính, dáng vẻ thập phần tập trung. Tử Cách cũng không làm phiền con bé, cô đi xuống nhà sau, đưa ra thông báo cho họ. Ngày mai, cô muốn tất cả bọn họ đều không đi làm nữa.



Người làm thấy vậy bèn giật mình, hỏi lại cô, "Dì Cách sao đuổi bọn con, bọn con làm gì sai sao? Dì Cách…"


Tử Cách lạnh lùng nói, "Chỉ là từ hôm nay tôi thất nghiệp, không còn tiền trả cho mọi người."


"Vậy sao? Để họ lại đi, để tôi trả" Lục Lăng ở đằng sau lưng Tử Cách, nói.


"Không, dì quyết như vậy rồi. Nếu con muốn vậy thì dọn về nhà con đi, đem bọn họ theo" Nói rồi Tử Cách quay lưng trở về phòng của mình. Người làm hướng ánh mắt về Lục Lăng, nhưng cũng xin thứ lỗi cho Lục Lăng, nàng không thể nào dọn về nhà mình bỏ Tử Cách một mình được.


Lúc Lục Lăng đến cửa phòng của Tử Cách, nàng phát hiện ra Tử Cách đã khóa trong rồi, đây là điều trước giờ Tử Cách chưa hề làm. Ngày xưa cho dù giận Lục Lăng đến độ nào, Tử Cách cũng không làm vậy, cho dù Lục Lăng ngang tàng bá đạo như thế nào Tử Cách đều bỏ qua. Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì?



"Dì Cách! Mở cửa cho tôi đi" Lục Lăng gõ vài cái lên cửa, đến cái thứ ba thì Tử Cách mới mở cửa ra nhìn nàng.


Lục Lăng thuận thế bước vào bên trong phòng, nàng thấy Tử Cách ngồi xuống ghế, nhìn xa cách hệt như hai người là hai người hoàn toàn xa lạ. Lục Lăng nào quen chuyện này, thế nên nàng đi lại gần Tử Cách, một tay nắm lấy bàn tay dì ấy, nhỏ nhẹ hỏi, "Có chuyện gì vậy?"


"Không có gì, chỉ là dì xin nghỉ rồi. Từ ngày mai nhà cửa cơm nước để dì làm là được."


"Không có tiền sao? Không sao, tôi có tiền mà" Nàng cũng không phải đến nỗi để cho dì ấy làm hết mọi chuyện trong nhà, nàng vẫn có thể đi làm được, nàng vẫn có tiền tiết kiệm, nàng có thể lo cho dì ấy một cuộc sống bình thường. Cũng không cần dì ấy phải hạ thân xuống làm việc nhà, dì ấy vốn sinh trong danh gia vọng tộc, những chuyện cơm nước bếp núc này, nếu nói nàng làm còn hợp hơn.


Vốn dĩ Tử Cách muốn cho nhân viên trong nhà nghỉ hết cũng không phải vì cô hết tiền, lý do đơn giản là do họ tiết lộ tin tức trong nhà ra ngoài. Bây giờ nhân lúc mọi chuyện vẫn chưa sâu, cô đem họ triệt để ném ra khỏi nhà, ai có làm, ai không làm, cô đều không quan tâm. Bảo vệ được Lục Lăng lúc nào thì hay lúc ấy.


"Dì muốn giống một gia đình bình thường, dì nấu cơm đợi con đi làm về, được không?" Tử Cách thấy mình cứng rắn không được, thế nên nàng mềm mỏng.


Lục Lăng sao lại không chịu, nàng nghe từ miệng Tử Cách nói ra câu này, bắt nàng vào dầu sôi lửa bóng nàng cũng nguyện, "Được, tôi đi làm, dì đợi cơm nha. Tôi nhất định sẽ về sớm, không la cà, không rượu bia, không tệ nạn xã hội. Nhất định là một người tốt…" Để xứng với dì, để được ở bên dì, tất cả đều vì dì.


"Được, vậy dì nấu cơm, dì dọn nhà đợi con về."


Lục Lăng tiến lên một bước ôm Tử Cách, vòng tay ấm nóng bao bọc lấy người thương của mình, "Vậy dì khác gì vợ tôi đâu?"


Tử Cách im lặng không nói, một nụ hôn rơi xuống bên má cô, nhẹ nhàng, ấm nóng, làm nước mắt cô vô ý rơi xuống một giọt.


"Sao heo của tôi khóc rồi? Hạnh phúc quá sao? Từ giờ có thể giống vợ chồng bình thường rồi."


"Được, giống vợ chồng bình thường rồi." Tử Cách ngả người dựa vào bên người của Lục Lăng, nếu đã quá mệt mỏi, thế thì cô dựa vào con bé một lát vậy.


Nghe được Tử Cách chấp nhận mối quan hệ với mình, Lục Lăng vui đến độ hoa cũng nở ra, nở ra, từng đóa từng đóa trong lòng nàng.


"Tôi quá yêu dì rồi."

Chương 54: Cứ lười cùng nhau nhé


"Tụi mày tránh ra, chị ba tới rồi kìa." Nói rồi một tên trong bọn lùa lùa đám hồ bằng cẩu hữu của mình ra chỗ khác, chừa một vị trí cho Huệ Gia. Huệ Gia huơ huơ tay phủi đi một đám khói thuốc đang lơ lửng, nàng ghét nhất là bị ám mùi thuốc lên áo.


Tưởng Duyệt Nhiên nghe nói Huệ Gia đến, nàng cũng thong thả đi xuống nhà kho, cười cười, "Tao nói đúng không? Đi học đại học làm chó gì. Qua đây làm bảo kê kiếm tiền cho rồi."


"Chị, đừng cho Ngọc Hiên biết, được không?" Huệ Gia nhìn Duyệt Nhiên, nói. Thật ra Huệ Gia sợ nhất cũng chỉ là sợ Ngọc Hiên biết chuyện. Chị ấy không thích nàng thân với Duyệt Nhiên nhiều, thậm chí còn khá ghét khi nàng cứ hay đến chơi. Nhưng Huệ Gia muốn bắt đầu từ giới hắc đạo, nàng nghĩ nàng có khả năng.


"Được, cho nó biết làm gì. Đàn bà chỉ giỏi lải nhải." Nói rồi Duyệt Nhiên ngồi xuống thùng gỗ, nàng rút trong bao thuốc ra một điếu thuốc, châm lên hút. Cũng quên mất bản thân mình cũng là đàn bà y hệt Ngọc Hiên.


Vì muốn lấn sân vào chuyện kinh doanh, thế nên Huệ Gia chọn đi theo Duyệt Nhiên, không ai rõ những chiêu trò kinh doanh bằng chị ấy, cũng không có việc nào khiến Huệ Gia hứng thú bằng chuyện hắc đạo này. Nhưng Huệ Gia sợ Ngọc Hiên, phàm là lão công, nếu không sợ thê tử ở nhà thì thật lớn chuyện.


Huệ Gia rất sợ Ngọc Hiên biết chuyện mà la mắng nàng, giận dỗi nàng. Nhưng nàng muốn theo Duyệt Nhiên một thời gian, ít nhất phải biết được cách kiếm tiền trong hắc đạo, kiếm nhỏ trước, kiếm lớn sau.


Buổi sáng Huệ Gia ăn mặc nghiêm chỉnh ra khỏi nhà đi học, trưa không phải học liền theo Duyệt Nhiên hết chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Duyệt Nhiên dẫn đi được vài hôm, sau đó liền tống cục nợ sang cho người khác. Người này là thân tín bên người của Duyệt Nhiên – Tiêu Oanh Oanh.


Thường thì Oanh Oanh sẽ dậy vào buổi chiều, sau đó gọi Huệ Gia cùng đồng bọn đi thu bảo kê ở khu lầu xanh. Huệ Gia đi theo đằng sau, cũng giúp cho Oanh Oanh thu được không ít tiền. Đôi khi xảy ra một vài trận đánh nhau, nhưng Huệ Gia giỏi nhất là đánh đấm, nàng từ nhỏ đã hay đánh nhau với người khác, thế nên nàng cũng không sợ gì. Sợ, là sợ Ngọc Hiên phát hiện vết thương trêи người nàng.


Lâm Tuyết cũng không biết vì sao Huệ Gia lại chọn đi làm người trong hắc đạo, nhưng Ngọc Hiên thì biết. Ngọc Hiên biết tất cả sẽ chảy theo một dòng chảy nhất định, Huệ Gia phải đi theo Duyệt Nhiên, sau đó mới lấy được một số hợp đồng lớn, bắt đầu thuê người lập thành xí nghiệp. Thế nên Ngọc Hiên biết nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nàng giả vờ như chính mình không biết gì cả.



Nhưng Ngọc Hiên không thể không lo lắng khi đôi lúc trêи tay Huệ Gia có vết trầy, trêи mặt có vết bầm. Có cố gắng diễn thế nào Ngọc Hiên cũng không kiềm được bản thân mình không chạm vào chúng, muốn con bé có thể tự đứng trêи đôi chân mình, nàng có thể bẻ dòng chảy của thời gian sang một hướng khác không? Không đi theo Duyệt Nhiên, cuộc đời lẫy lừng của Huệ Gia trước đây làm thế nào mới có thể có được?


Còn nhớ kiếp trước Huệ Gia một thân u lãnh, lăn lộn trong giang hồ không biết bao nhiêu năm, giành được kha khá hợp đồng lớn, còn tự mình làm chủ được cuộc sống của mình. Ngọc Hiên biết năm đó Huệ Gia can đảm thế nào, mạnh mẽ thế nào, nếu nàng ép con bé theo mình, nàng sợ sẽ khiến cho con bé không còn là chính bản thân mình nữa.


Nhưng thả lỏng cho Huệ Gia không có nghĩa là Ngọc Hiên không lo lắng, con bé còn nhỏ quá. Thì ra kiếp trước năm mười tám tuổi con bé đã tự một thân một mình đầu quân cho Duyệt Nhiên, năm đó nàng cũng chẳng hỏi han, chẳng quan tâm, chỉ biết rằng con bé đi du học. Còn du học ở đâu nàng cũng chẳng bận tâm.


Bây giờ Ngọc Hiên mới biết rằng 'du học' đó là du học ở đâu? Và vì sao con bé lại có căn cơ vững chắc đến vậy. Thì ra là toàn do Huệ Gia lăn lộn trong hắc đạo kiếm về tiền tài của cải, hèn chi phải có một ngày Ngọc Hiên phải bỏ đi mặt mũi đến vay mượn tiền của con bé.



Hôm nay Huệ Gia vẫn về trễ, Ngọc Hiên ngồi trêи ghế ở phòng khách, ngủ quên lúc nào không hay. Huệ Gia về đến nàng bèn đi thẳng vào nhà tắm, nàng tắm sơ qua rồi thay một bộ đồ ngủ khác, sau đó đi ra phòng khách bế Ngọc Hiên về giường. Ngọc Hiên ngủ say đến độ Huệ Gia có bế nàng, nàng cũng không hề có chút cảm giác.


Sáng đến, điều đầu tiên Ngọc Hiên thấy là gương mặt thật gần của Huệ Gia, Huệ Gia thấy nàng thức bèn hôn lên trán nàng một cái, sau đó ôm siết nàng vào lòng âu yếm. Ngọc Hiên như một chú mèo lười ngả người vào người Huệ Gia, giọng nói vẫn trầm đục vì còn lơ mơ ngủ, "Sớm…"


"Sớm đâu mà sớm. Dậy ăn sáng thôi." Huệ Gia nói rồi đưa một tay lên bẹo má Ngọc Hiên, bèn được Ngọc Hiên lườm yêu một cái.


Ngọc Hiên dụi đầu mình vào ngực áo của Huệ Gia, ôm ngang hông con bé, hệt như một chú mèo lười chẳng hề mong thức dậy vào sáng sớm. Huệ Gia thấy vậy càng cảm thấy yêu Ngọc Hiên hơn, ai lại biết khi được Ngọc Hiên yêu, cuộc sống của nàng lại tuyệt vời đến thế. Nàng chẳng hề dám nghĩ đến một ngày Ngọc Hiên nhìn đến nàng một chút, không ngờ còn có ngày Ngọc Hiên ở bên cạnh nũng nịu như vậy. Ngọc Hiên… Chị ấy chính là của nàng, ngay cả nàng cũng không dám mơ tới điều này.



"Dậy nào Hiên" Huệ Gia dụi đầu mình vào người Ngọc Hiên, cố gắng kêu cho Ngọc Hiên dậy đi làm. Nhưng làm sao có ai biết được bình thường Đỗ tổng thái độ nghiêm cẩn, làm việc đường hoàng, trêи giường lại chẳng khác gì một chú mèo nhỏ, hết làm nũng rồi lại lăn lộn tránh cho khỏi phải thức dậy sớm đi làm.


"Cho chị ngủ thêm một chút" Giọng của Ngọc Hiên kéo dài cỡ từ trong phòng ngủ ra tận cổng lớn, Huệ Gia yêu thương nhéo mũi Ngọc Hiên một cái, mắng, "Lười ghê. Dậy mau còn ăn sáng cùng nhau nè. Vợ yêu."


"Cho chị ngủ…" Ngọc Hiên dùng dằng, sau đó nằm nhích ra xa Huệ Gia một chút, hoàn toàn xoay lưng lại với con bé.


Ánh nắng của ngày mới đã tràn vào trong phòng, báo hiệu cũng sắp trễ giờ Ngọc Hiên đi làm rồi, ấy vậy mà Ngọc Hiên lại chẳng muốn thức. Huệ Gia làm hết cách, rốt cuộc cũng không còn cách nào khác ngoại trừ thỏa hiệp.


"Thôi được rồi, chị ngủ thêm một chút, em dậy trước đi học. Một lát chị dậy nhớ ăn sáng." Huệ Gia bước chân xuống giường, nàng chỉ cần bước một bước đã biết Ngọc Hiên thế nào cũng tỉnh. Đúng như nàng nghĩ, Ngọc Hiên đầu tóc bờm xờm ngồi trêи giường, dùng chất giọng lơ mơ hỏi nàng, "Đi đâu?"


"Đi học" Huệ Gia nhìn thấy gương mặt đáng yêu đó, chỉ sợ mình nhịn không được mà đặt lên má chị ấy một nụ hôn.


Ngọc Hiên dụi mắt mình để thấy cho rõ hơn, nói với Huệ Gia, "Đi học sớm vậy? Hôm nay không có việc gì… chị định ở nhà ngủ."


"Hôm nay chị nghỉ?" Huệ Gia đi lại gần Ngọc Hiên, nàng vuốt mái tóc của Ngọc Hiên gọn lại rồi đặt một nụ hôn lên trán người thương, "Vậy chị muốn ngày hôm nay của mình thế nào?"


"Hm…" Ngọc Hiên chỉ hm trong miệng một tiếng, đang đăm chiêu suy nghĩ xem một ngày sẽ trôi qua thế nào.


"Đi chơi nhé, chở chị đi du lịch, đi xem phim, đi mua sắm?"


Ngọc Hiên bất chợt nắm lấy bàn tay của Huệ Gia, nói, "Hay là cứ nằm đây cùng nhau nhé?"


"Được."


Chị muốn lười, chúng ta sẽ lười cùng nhau.

Chương 55: Dì Cách ghen


Tiếng máy hút bụi ồ ồ vang lên, Tử Cách nhẹ nhàng đưa máy hút bụi lên xuống để hút xung quanh phòng. Căn phòng này ít khi nào Lục Lăng ngủ lại, nhưng Tử Cách vẫn muốn dọn dẹp cho sạch sẽ, bình thường những việc này sẽ do người giúp việc trong nhà làm. Thế nhưng bây giờ cả nhà rộng lớn chỉ có mỗi mình cô, Tử Cách cũng không hay cho người giúp việc dọn phòng riêng của cô và Lục Lăng. Vậy nên hai phòng của hai người thì do cô dọn, còn lại Tử Cách mướn người giúp việc theo giờ, hầu hết là canh giờ Lục Lăng chưa về tới mà dọn.


Mà Lục Lăng cũng kiếm được một công việc văn phòng nào đó, Tử Cách cũng chưa từng hỏi, cũng không đến công ty của Lục Lăng xem thử lần nào. Cô chỉ biết là con bé đi làm, tới năm giờ mười lăm sẽ có mặt ở nhà, ngày nào cũng vậy.


Tử Cách cúi người xuống cạnh giường để cho máy hút bụi vào sâu bên trong hơn, vô tình chạm phải thứ gì đó cứng rắn, hệt như một cái hộp to. Cô bèn ngồi sụp xuống, nhìn vào bên trong xem thử, quả thật là một chiếc hộp. Cô với tay lấy chiếc hộp ra khỏi giường, sau đó thổi đi một lớp bụi bên trêи, thì ra Lục Lăng cũng có thứ giấu cô.


Bên trong chiếc hộp có một con gấu bông màu đen, có vẻ không còn mới nữa, cô lấy gấu bông ra, sau đó xem một tấm hình. Trêи hình là một cô gái đang mặc đồ tốt nghiệp, dáng vẻ còn non nớt như vậy, ắt hẳn không phải tốt nghiệp đại học. Người con gái này đang cười thật tươi nhìn vào ống kính, Tử Cách biết tỏng bức hình này ai chụp, nhìn góc máy đặc biệt như thế này, chỉ có thể là Lục Lăng chụp.


Lật bên dưới tấm hình xem thử, Tử Cách thấy bên dưới đề ngày tốt nghiệp của cô nàng, còn ghi hai chữ Tiểu Trư nho nhỏ. Tâm hồn mỏng manh của Tử Cách cảm thấy tổn thương không ít, thì ra không phải cô mới là heo ngốc, heo ngu xuẩn của Lục Lăng, mà trước đó còn có heo nhỏ, heo đáng yêu, n loại heo khác. Thì ra cũng chỉ đến thế là cùng, người ta chỉ xem cô là thứ thay thế, thứ để trút giận.


Tử Cách thấy hình của cô nàng kia là chủ yếu, vì Tử Cách biết trước đây Lục Lăng từng làm bên mảng chụp hình cưới, cho nên những tấm hình như vậy, Lục Lăng không chụp thì chẳng còn ai khác. Cô thấy lửa giận sắp sửa công tâm rồi, heo ngốc khỉ gì chứ? Cô chẳng qua chỉ là thứ thay thế cho cô nàng heo bé bỏng này! Lục Lăng cũng quá vô ý rồi, còn lưu hình của cô nàng ấy lại.


Cô cho tất cả hình vào trong hộp lại, sau đó để hộp xuống dưới đất, một cước đá thẳng vào bên trong gầm giường. Hai người này khó ưa quá rồi! Tử Cách dừng hẳn không hút bụi nữa, cô đem máy hút bụi cất đi, còn bản thân thì đi ra vườn, cố ý dùng sự thanh thoát của khí trời làm cho tâm hồn dịu lửa.


Buổi chiều đó Lục Lăng trở về đúng giờ, nàng thấy Tử Cách đang đứng nấu ăn trong bếp, động tác hệt như đang đi chiến đấu. Hệt như bát đũa chảo nồi đều có hận với dì ấy, Lục Lăng thấy thế bèn hỏi, "Mình ơi, có chuyện gì hả?"



"Mình ơi cái gì? Mau cút ra bàn ngồi đợi cơm." Tử Cách đi lại gần tủ lạnh, cô lấy ra hai quả trứng, sau đó lườm Lục Lăng một cái sắc lẹm rồi đập trứng vào cạnh chảo. Hệt như đang muốn cầm Lục Lăng đập vào trong thành chảo rồi ném vào xào với rau.


Lục Lăng cảm thấy có chuyện không ổn, thế nên nàng ôm lấy eo Tử Cách từ phía sau, nho nhỏ giọng dỗ dành, "Có chuyện gì vậy, dì nói tôi nghe đi?"


"Không có gì" Tử Cách thấy mình ghen tuông cũng quá vô lý rồi, bây giờ hạch sách chuyện trong hộp kia, không chừng con bé sẽ cười cô trẻ con. Thế nên Tử Cách không nói, chỉ yên lặng.


Mà tâm tình của Lục Lăng cũng đơn giản, Tử Cách nói không có gì, nàng cũng đinh ninh là không có gì. Thế nên nàng chỉ hôn vào má Tử Cách một cái, nói, "Vậy tôi đi tắm, một chút sẽ xong ngay."


"Đi đi" Tử Cách nói Lục Lăng đi đi, nhưng trong lòng chỉ mong Lục Lăng ở lại chủ động giải thích cho cô. Cô đã bị chính sự ghen tuông của mình nhấn chìm, thế nhưng lòng tự tôn không cho phép cô phát tác, cô sợ mình phạm sai.


Buổi tối đó Tử Cách thao thức cả một đêm không ngủ, Lục Lăng đã sớm ôm chầm cô ngủ say. Điện thoại trêи bàn của Lục Lăng như một thứ hấp dẫn ánh mắt của Tử Cách, chúng giục cô làm chuyện sai trái, giục cô phải chạm vào. Tử Cách với tay cầm điện thoại, sau đó lại chần chừ buông xuống, sau đó lại cầm lên.



Chiếc điện thoại này có gắn định vị, là thứ thường giúp Tử Cách tìm thấy con bé, bây giờ cầm trong tay lại thấy lạ lẫm. Cô nhập mật mã là ngày sinh của Lục Lăng, không đúng, nhập đảo ngược lại cũng không đúng, nhưng khi nhập thử ngày sinh của mình, điện thoại đã cho phép cô truy cập vào trong.


Tử Cách trước tiên hết vào mục tin nhắn xem thử, hầu hết đều là tổng đài. Cô vào bên trong ứng dụng chat, tìm trong hai ba ứng dụng, rốt cuộc cũng tìm ra được cô nàng tiểu trư kia. Thì là tên là Hiểu. Cô ấn vào bên trong cuộc hội thoại của hai người, ngoài ý muốn thấy được hai người chẳng nói chuyện gì nhiều.


Lục Lăng: "💩💩🐷"


Hiểu: "💩💩💩🐽🐽🐷"


Có khi họ gửi nhiều icon hơn, có khi gửi ít. Tử Cách không biết đó rốt cuộc là gì, ám hiệu chăng? Họ muốn nói gì với nhau? Đang sắp xếp chuyện gì mờ ám sau lưng nàng? Họ có cả ngôn ngữ riêng để hiểu nhau sao?


Ánh mặt trời dần dần chiếu sáng, ánh nắng cũng len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu vào bên trêи giường. Tử Cách cả đêm không ngủ vì suy nghĩ quá nhiều, mắt cô đỏ au lên, Lục Lăng thức dậy bèn giật mình, nàng lật đật hỏi, "Sao cả tối dì không ngủ?"


"Không thích ngủ." Tử Cách hờ hững trả lời.


Lục Lăng bèn tức giận nói, "Ngủ mà không thích? Dì quá coi thường sức khỏe của mình rồi. Xem ra ngày nào cũng phải được ăn thì dì mới ngủ ngon, bắt đầu từ ngày mai ngày nào cũng phải bị ăn."


"Nói nhảm gì đấy?" Tử Cách hờ hững buông mi, chẳng buồn nhìn mặt Lục Lăng nữa.



Lục Lăng ôm Tử Cách, hôn lên má dì ấy một cái, hạ giọng xuống hỏi, "Mình ơi… nói tôi nghe mình đang nghĩ gì đi. Tôi sai tôi sửa mà."


"Người tên Hiểu là ai?" Lần này Tử Cách cũng không giấu trong lòng mình nữa, cô muốn hỏi rõ ràng rành mạch, nếu mà chỉ là thế thân của người ta, cô chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt của con bé nữa. Cô ghét nhất là như thế, không rõ ràng.


Lục Lăng ngớ người một chút ra để suy nghĩ, sau đó gãi gãi cằm, "Đó giờ chỉ biết mỗi một Hiểu, đó chính là Lục Hiểu em gái tôi. Sao vậy? Có chuyện gì hả?"


"Vậy nhắn một đống icon như vậy làm gì? Hai chị em các người đang tạo ra ngôn ngữ riêng à?" Tử Cách tức giận đưa điện thoại cho Lục Lăng xem, khóe miệng Lục Lăng hơi giật một chút, sau đó mỉm cười, "Đó là cách chào hỏi của tộc heo thông minh, heo ngốc không bao giờ hiểu được đâu. Nhà của tôi còn có Lục Hiểu, Lục Lâm, Lục Hiểu nhỏ hơn tôi hai tuổi, Lục Lâm thì nhỏ hơn năm tuổi. Vài hôm nữa con bé về nước sẽ dắt con bé qua gặp mình."


"Cũng không cần thiết đâu. Đi làm đi, giờ dì ngủ" Nói rồi Tử Cách ngại ngùng nằm xuống giường, cô vừa mới ghen với ai đây, ghen với em gái của Lục Lăng? Ôi trời ạ.


Lục Lăng treo trêи miệng một nụ cười man rợ, rõ ràng là gương mặt xinh xắn đến thế, khi cười ra lại thấy bệnh hoạn, đúng là ông trời trêu ngươi. Tử Cách mắng thầm trong lòng. Bây giờ nhìn thế nào cũng thấy Lục Lăng khó ưa.


"Mình đang ghen?" Lục Lăng vẫn giữ mãi nụ cười ngây ngô trêи môi.


Tử Cách che hai tai của mình lại, bảo rằng, "Không nghe thấy gì cả, mất sóng rồi."


"Mình ghen."


"Không nghe rõ…"


"Ghen."


"Không có, mau cút đi làm!" Nói rồi Tử Cách đỏ ửng mặt đuổi Lục Lăng ra khỏi phòng.


Lần đầu tiên Tử Cách ghen, lại là ghen hụt.

Chương 56: Không thể như thế


"Tôi rửa bức ảnh này đã, dì đừng phá lung tung nhé" Nói rồi Lục Lăng giơ tay lên vuốt bên má của Tử Cách, ôn nhu như nước. Mà Tử Cách cũng không phải đến phòng rửa ảnh của Lục Lăng để phá lung tung, cô đến là để nhờ Lục Lăng đi ra hai con ngõ mua một chai xì dầu. Mà con bé vuốt má cô, bảo cô đứng yên, thế nên cô cũng đành lòng đứng yên đợi con bé.


Lục Lăng khi làm việc gì nghiêm túc, con bé lúc nào cũng chăm chú, dáng vẻ chau mày tập trung này của Lục Lăng khiến Tử Cách rất thưởng thức. Cô ngồi xuống ghế, tay chống lên cằm nhìn con bé loay hoay làm việc. Mất một lúc sau Lục Lăng mới làm xong, nàng ngước mắt lên nhìn ánh mắt si mê của Tử Cách, mỉm cười, "Dì nhìn cái gì đó?"


"Nhìn con." Tử Cách nói, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó bèn vỗ tay lên trán mình, "Quên mất, mau đi ra đầu ngõ mua cho dì một chai xì dầu."


"Ờ." Nói rồi Lục Lăng ra hiệu cho Tử Cách cùng mình ra khỏi phòng, Lục Lăng còn hỏi thêm xem Tử Cách liệu có cần thêm gì. Nhưng Tử Cách tạm thời chỉ cần xì dầu. Lục Lăng lục lọi trong túi mình chỉ thấy tiền chẵn, thế nên nàng nói, "Tiền lẻ hết rồi, dì có tiền lẻ không."


"Bên dưới tủ nhỏ còn một ít tiền lẻ, đi về nhanh còn ăn cơm." Tử Cách nói rồi đi vào bên trong bếp bắt đầu dọn cơm. Lục Lăng ừ một tiếng rồi đi vào trong phòng của hai người, vốn phòng 'hai người' này là phòng của Tử Cách, nhưng nàng dọn qua từ lâu, bây giờ là phòng của cả hai người.


Nàng mở tủ ra thì thấy rất nhiều tiền lẻ để bên trong, Tử Cách rất ngăn nắp, dì ấy xếp gọn chúng lại một bên. Lục Lăng lấy vừa đủ số tiền mua xì dầu, vô ý thấy được bên trong có một túi thuốc. Thường ngày nàng mở tủ ra đâu thấy gì?


Cầm túi thuốc lên tay, Lục Lăng muốn hỏi Tử Cách một tiếng xem đây là thuốc gì, nàng cầm trong tay rồi ngơ ngẩn. Dì ấy cũng đâu có bệnh gì? Vậy thuốc này là như thế nào? Nàng mở rộng tủ hơn nhìn vào thì thấy khá nhiều thuốc, có vẻ là thuốc của cả một tháng.


Lục Lăng cầm một túi thuốc nhỏ lên, chưa kịp xem đã nghe tiếng của Tử Cách vọng từ trong bếp vọng ra, "Đi mua mau lên, còn chưa đi? Không biết bao giờ mới ăn cơm."


"Đi ngay mình ơi." Nói rồi Lục Lăng nhét túi thuốc vào trong túi quần của mình, một mạch đi ra khỏi nhà.



Cửa hàng tiện lợi cũng khá gần nhà, Lục Lăng chọn cho mình một chai xì dầu loại cũ, sau đó mua thêm một ít bánh vặt. Nói là Tử Cách hay mua bánh cho nàng ăn, nhưng nàng thường thấy dì ấy len lén ngồi trong bếp ăn sạch bọn chúng. Vậy nên Lục Lăng rất hay bổ sung bánh trái trong nhà, để cho dì ấy rảnh rỗi có thể ăn đỡ buồn.


Cô thu ngân dáng vẻ rất không tốt, hầu như không nhìn đến mặt khách hàng. Lục Lăng để đồ ăn lên kệ, sau đó nhờ cô ấy tính tiền giúp. Trong quá trình thanh toán hai người không nói gì ngoại trừ giá tiền. Lục Lăng nhận lấy túi đồ từ tay cô thu ngân, sau đó đẩy cửa đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.


"Còn thiếu gì nữa không nhỉ?" Lục Lăng vừa đi vừa mở túi của mình ra, kiểm kê hết một lượt. Heo ngốc nhà nàng khá ngốc, cho nên thiếu một món sẽ đi mua một món, nàng thường sẽ mua dự trù, đề phòng bất chợt thiếu. Đôi khi Lục Lăng cảm thấy, phải bù trừ như vậy mới có thể sống mãi bên cạnh nhau.


Đang đi trêи đường thì bị ai đó bịt miệng nàng lại, Lục Lăng ú ớ muốn tránh khỏi nhưng nàng không thể, nàng ngay lập tức ngất xuống đường.


Đang cắt trái cây thì dao cắt trúng tay, Tử Cách nhanh chóng bịt miệng vết thương lại, ném con dao ra đi lại vòi nước rửa sạch. Lục Lăng về mà thấy tay cô bị thương thế nào cũng lớn chuyện, cô biết con bé giỏi nhất là làm to chuyện ra, bị vết thương nhỏ như vậy nhưng vào đầu Lục Lăng lại biến thành mất cả ngón tay. Tử Cách vừa nhớ đến Lục Lăng vừa cười, ngay cả chính cô cũng không biết được từ lúc nào Lục Lăng đã trở thành tất cả của mình như thế.



Ngồi đợi một lúc, mười phút, hai mươi phút, vậy mà vẫn chưa thấy Lục Lăng trở về. Tử Cách thấy quái lạ thật sự, đoạn đường đâu phải quá xa? Cô vội đứng lên lấy điện thoại của mình gọi cho Lục Lăng, nhưng tiếng điện thoại lại reo ở phòng khách, con bé bỏ điện thoại ở nhà! Rõ ràng cô đã dặn khi nào ra đường đều phải mang theo điện thoại, chừng nào Lục Lăng về cô phải mắng cho một trận ra trò mới nghe lời được.


Ngồi đợi thêm năm phút nữa vẫn chưa thấy Lục Lăng đến nhà, Tử Cách bèn đi ra đường tìm kiếm con bé, đoạn đường từ nhà đến cửa hàng tiện lợi không quá xa, cô đi đến cửa hàng tiện lợi nhưng không thấy con bé đâu. Trong lòng bỗng chốc dâng lên một dự cảm không lành.


"Bé ơi, cho cô hỏi, có thấy con dâu của cô vào mua xì dầu không?" Tử Cách đứng ngay quầy thanh toán hỏi, nhưng con bé không nhìn cô dù chỉ một chút. Tử Cách lo mà không biết phải làm sao, thế nên cô lấy trong ví mình ra một tờ tiền, cô đặt lên bàn, nói, "Bé, nói cho cô biết chị có mặt lạnh lạnh có vào mua xì dầu không?"


Cô bé thu ngân thu tờ tiền vào trong túi mình, mỉm cười, nói, "Robot ấy hả? Mua rồi, về nãy giờ rồi mà cô."



"Đi hướng nào?" Tử Cách nghe nói về rồi càng lo lắng hơn, về rồi, vậy mà con bé còn la cà nơi nào? Thường ngày nếu cô muốn Lục Lăng đi nhanh về nhanh, con bé không bao giờ dám la cà. Hôm nay rõ ràng là dặn về sớm ăn cơm, không lẽ nào con bé lại quên?


Cô bé thu ngân chỉ về hướng ban nãy Tử Cách vừa đi, "Đi hướng này, nhưng cũng về khá lâu rồi."


"Cám ơn." Nói rồi Tử Cách đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô lại đi men theo con đường ban nãy. Trái tim trống rỗng không biết làm sao mới có thể lấp đầy, ngay lúc này cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, cô cắn chặt môi mình, vòng lại đi hướng khác. Kiếm mãi kiếm mãi mà không thấy bóng dáng nhỏ bé của Lục Lăng đâu.


Tử Cách đứng dựa vào tường, cô thở thật nặng nề, Lục Lăng, Lục Lăng, cô gọi tên Lục Lăng ngàn lần có thể. Con bé tuyệt đối không phải người có thể làm việc vô ý, cô nói với Lục Lăng mau đi mua rồi về dùng cơm, con bé không thể nào đi lung tung được. Nhưng lúc này đây Tử Cách thà là Lục Lăng đi lung tung còn hơn, cô sợ, sợ Lục Lăng xảy ra chuyện.


"Lục Lăng!" Tử Cách hét lên một tiếng, trong hẻm nhỏ, tiếng hét của cô vang vọng lên, sau đó biến mất. Tử Cách ôm ngực mình ngăn trái tim không đập loạn, cô lại rảo bước đi tìm kiếm con bé.


Cả buổi chiều đó Tử Cách dường như đi hết cả con phố, đôi dép dùng ở nhà của cô cũng muốn mòn. Cô không còn cách nào khác hơn ngoài việc xác nhận rằng con bé đã biến mất rồi. Tử Cách mặc đồ ở nhà, đi thẳng một mạch đến đồn cảnh sát báo mất tích. Cảnh sát cũng nhanh chóng tiếp cận hồ sơ của Lục Lăng, Tử Cách lại phải chi tiền cho họ làm việc nhanh hơn.


Sau khi ra khỏi đồn, Tử Cách run run lấy điện thoại trong túi mình ra gọi cho Ngọc Hiên. Lúc này Ngọc Hiên đang gấp gút làm hợp đồng cho Cielo, thấy dì Cách gọi bèn ngưng tay, vui vẻ trả lời, "Dì Cách gọi con có chuyện gì?"


"Ngọc Hiên… Lục Lăng con bé mất tích rồi." Tử Cách cố gắng thanh tỉnh đến nói lên một câu, sau đó bật khóc. Con bé có chuyện rồi, nhất định là có chuyện rồi!


Ngọc Hiên nghe đến đó bèn sợ giật thót mình, nàng nói, "DÌ NÓI CÁI GÌ??"


Trả lời nàng chỉ là tiếng khóc thê lương của Tử Cách, Ngọc Hiên vội vàng cầm túi xách của mình lên, nhanh chóng lái xe qua chỗ của Tử Cách. Nàng còn chưa kịp hỏi thử xem hai người có giận nhau không, bình thường Lục Lăng giỏi nhất là giả vờ muốn chết, nhưng mà… Nàng cảm thấy dạo gần đây hai người họ rất êm ấm, từng bước hình Lục Lăng post lên mạng xã hội đều mang màu sắc tươi vui.


Không thể nào là Lục Lăng giận dỗi bỏ đi được.

Chương 57: Tại tôi tất cả


Trêи sàn đất lạnh giá, Lục Lăng bị ai đó giẫm một chân vào đầu, nàng đau đến độ tỉnh dậy. Mở đôi mắt lèm nhèm của mình ra, Lục Lăng lại bị nhóm đám người vây đánh. Nàng dùng đầu gối cũng biết kẻ chủ mưu là ai, thế nên nàng hét, "Lần trước mày còn chưa sợ? Muốn chết?"


Triệu Kiệt cười ha hả một tiếng, nói, "Tao sợ mày chắc? Lần này chỉ sợ cái mạng của mày cũng chả còn để về."


"Mày gan đấy." Nói rồi Lục Lăng vùng vẫy chống trả, nhưng sức lực của một người con gái so với một đám đàn ông cao to lực lưỡng, quả nhiên có sự chênh lệch. Nàng cảm nhận được những cú đá đau đến thấu xương, cảm giác máu từ bên môi mình cũng chảy xuống rồi, môi đau nhức như bị rách.


Triệu Kiệt đi lại gần chỗ Lục Lăng, mạnh tay giật mái tóc của nàng lên, phun xuống một ngụm nước bọt, "Cái thứ ô uế như mày. Mày làm gì Tử Cách? Hả?"


"Liên quan đến mày?" Lục Lăng lau đi nước bọt trêи trán mình, nàng hừ một tiếng, cũng không nhường nhịn Triệu Kiệt một lời nào.


Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống bên má Lục Lăng, cái tát đau đến nóng rát, Lục Lăng cắn răng chịu đựng cái đau, cũng không la lên một tiếng nào. Triệu Kiệt càng đánh càng hăng, hắn hung hăng đạp xuống bụng nàng một cái.


"Con điếm này"


Vừa mắng con điếm này hắn vừa đạp xuống một cái, Lục Lăng đau đến độ muốn ngất đi. Hắn ta thì càng thấy nàng đau đớn càng hăng lên, vừa đánh vừa mắng, "Tao không ngờ là mày dám làm vậy! Con điếm! Hôm nay tao đánh chết mày."


"Mày đánh tao cũng không lấy lại được Tử Cách đâu" Lục Lăng phun ra một miệng máu tươi, vết rách trêи môi cứ tuôn máu ra, tràn vào bên trong miệng một mùi tanh tưởi. Nàng không thể không phun hết chúng ra ngoài, "Mày… Mày không bao giờ có được!"


"Tao làm sao có được? Mẹ kiếp, có đứa đồng tính bệnh hoạn như mày ở bên cạnh nó, tao làm sao có được? Mày ép nó ngủ với mày đúng không? Mẹ kiếp! Con điếm bẩn thỉu!" Triệu Kiệt vừa nói vừa tức giận, hắn lại giáng xuống bên má Lục Lăng một cái tát.


"Mày biết những gì?"


Triệu Kiệt hừ một tiếng trong miệng, cười đểu, "Một mình tao biết? Mày có nghĩ vì sao Tử Cách nghỉ làm không? Tại – vì – mày! Còn không phải vì chuyện bại hoại với mày bị lộ? Mày biết nó yêu công việc đến độ nào không?"


Thì ra, cái lý do mà nàng gặng hỏi mãi là đây. Dì ấy bị người ta ép nghỉ chứ không phải tự nghỉ, thì ra là do nàng tất cả.



"Mày nói dối." Lục Lăng cũng không cứng miệng được nữa, thì ra bản thân nàng lại gây ra lỗi lầm lớn đến vậy. Tử Cách của nàng là một người cuồng công việc, không thể nào muốn ở nhà dọn dẹp nhà cửa, làm vợ nàng được. Dì ấy lừa nàng, dì ấy bị người ta ép nghỉ, thanh danh cũng không còn trong sạch.


"Tao nói dối mày làm gì? Dù sao hôm nay mày cũng chết trong tay tao. Nên chả có con mẹ gì phải nói dối." Triệu Kiệt lại nắm lấy mái tóc dài của Lục Lăng, mạnh bạo giật lên ép buộc Lục Lăng nhìn vào mặt mình, "Còn không phải tại mày? Thằng Quốc Châu tao giết rồi, lại xuất hiện con ranh là mày."


"Mày giết Quốc Châu?" Lục Lăng nghe đến đó bèn vùng vẫy đứng lên, người giết Quốc Châu là hắn, chính là gương mặt giả nhân giả nghĩa này sao? Vậy mà Quốc Châu chết rồi vẫn muốn nàng giúp hai người bọn họ đến với nhau, vậy mà…


Lục Lăng nổi điên lên, nàng quát lên một câu đầy thống khổ, "Mày nói mày yêu Tử Cách mà mày lại giết đi con của cô ấy, mày nói mày yêu Tử Cách mà năm lần bảy lượt tước đoạt hết của cô ấy tất cả. Mày yêu kiểu gì đấy?"


"Tao ghét thì tao giết." Triệu Kiệt nắm tóc của Lục Lăng chặt đến độ nàng cảm thấy da đầu sắp bong ra tới nơi, "Mày còn đáng chết hơn thằng chó đó gấp vạn lần, đánh nó đi." Nói rồi Triệu Kiệt buông bàn tay đang nắm tóc của Lục Lăng ra, ra hiệu cho đám người đi theo hắn đánh Lục Lăng một trận.



Lục Lăng chịu đau không nổi rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng.


"Mày thả tao về với cô ấy… Tao hứa không làm khó mày, cô ấy còn đợi tao về ăn cơm." Lục Lăng gắng gượng đẩy đám người hung hãn kia ra, nàng thấy cũng có người chần chờ không muốn đánh mình, thế nên nàng nhìn hắn, dùng đôi mắt của mình cầu xin hắn, "Cô ấy còn đợi tao về ăn cơm… Chúng mày có vợ có con cả chứ… Đứa nào động đến tao không có kết cuộc tốt đâu, lúc này buông tay là vừa. Tao hứa không suy xét."


"Đánh! Đánh chết nó! Tao nói rồi, tao trả tiền bọn mày đánh chết nó, bọn mày chần chừ cái gì?" Triệu Kiệt ra sức vực lại tinh thần của đám người kia, cố gắng cho bọn hắn dám đánh Lục Lăng. Lần này Lục Lăng đã cố gắng ngồi được dậy, nàng quỳ dưới nền đất, lần đầu tiên quỳ gối trước người khác là để giành giật lại mạng sống của chính mình.


"Tôi xin các người, cô ấy còn đợi tôi về ăn cơm. Tôi đã hứa không làm cô ấy lo lắng nữa, không làm cô ấy khóc nữa. Các người bắt tôi đi như vậy cô ấy sẽ lo lắng mà khóc, tôi sợ cô ấy khóc…" Lục Lăng dập đầu xuống một cái, bất lực, nàng biết bọn họ hoàn toàn có sát tâm, vì nàng thấy được những dụng cụ để phi tang xác nàng, họ không hề đơn giản muốn đánh nàng, "Các người muốn gì cũng được, cho tôi về với Tử Cách, được không? Cơm nhà cũng sắp nguội rồi."



Cơm nhà cũng sắp nguội rồi, vợ nhà cũng sắp khóc cạn nước mắt rồi. Lục Lăng lại dập đầu xuống đất, "Xin các người."


"Mày còn lo cho nó khóc hay không khóc? Hôm trước tao bắt gặp nó đi bệnh viện, là trầm cảm! Là trầm cảm! Tại mày tất cả! Con điếm bệnh hoạn!" Triệu Kiệt một cước đá vào người Lục Lăng, khiến nàng ngã xuống đất. Nhưng thứ khiến nàng cảm thấy đau chính là thuốc, thì ra dì ấy bị trầm cảm, phải dùng thuốc điều trị.


Lục Lăng cười, vô thức lại nở ra một nụ cười, tay nàng chạm vào bên trong túi quần. Bây giờ túi thuốc đó hệt dao đâm vào người nàng, đau buốt đến tận tim gan. Nàng, là do nàng tất cả, Triệu Kiệt hắn nói đúng, là nàng hại Tử Cách dì ấy.


Dì ấy mất việc, dì ấy bệnh, dì ấy không vui. Tất cả đều do nàng gây ra, đều là lỗi của nàng. Vì nàng yêu, tình yêu của nàng lại tổn hại dì ấy như thế.


Đám người ban nãy một phút chốc thất thần, sau đó lại đánh nàng, lần này nàng cũng không chống trả, cứ để bọn hắn đánh nàng. Dù sao bọn hắn cũng không chừa cho nàng con đường sống, nàng có chống trả nữa cũng vậy, có lẽ nàng chết đi, dì ấy mới có thể sống tốt hơn. Sống một cuộc sống hoàn toàn bình thường.


Ở kiếp sau, nàng sẽ không để dì ấy tổn thương nữa.


Ở kiếp sau, nàng sẽ không là người rời bỏ thế giới này trước.


"Xin các người… xin… xin các người để tôi nguyên vẹn. Đừng làm gì xác tôi…" Lục Lăng cảm thấy mình sắp ngất đi rồi. Điều cuối cùng nàng muốn đó chính là cơ thể nguyên vẹn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nàng không thể để heo ngốc đó tìm kiếm nàng trong vô vọng nữa.


"Mày ơi, con bé chết rồi."


"Chết rồi." Một người đưa tay lên mũi của Lục Lăng, xác nhận điều này.


Triệu Kiệt bán tính bán nghi, hắn cũng đưa tay dò thám hơi thở của Lục Lăng, phát hiện đã chết thật. Hắn phất tay nói, "Các mày biết phải làm sao rồi chứ? Chôn ở đâu đó, hay lấy đá cột lại rồi ném xuống biển. Làm cho gọn vào, bị phát hiện thì tất cả chết chung đấy."


Một đám người bưng xác của Lục Lăng ném vào cốp xe, sau đó đem ra một vùng biển vắng. Tên cầm đầu nói, "Vứt có cái xác mà bốn đứa đi, mắc mệt."


"Đem vứt một cái thôi, nhanh mà." Một tên đáp lại.


"Nhanh nhanh đi mày ơi. Tốn thời gian quá."


Bốn người cùng nhau bê Lục Lăng đi ra mép đá, một tên kiếm cục đá tảng buộc vào chân Lục Lăng, ném nàng xuống biển. Giải quyết có một đứa con gái yếu đuối mà phải bốn người, kiếm tiền cũng thật mệt mỏi đi!

Chương 58: Không phải con bé


Ngọc Hiên những ngày gần đây tương đối bận rộn, nàng vừa phải lo cho xong dự án Cielo của mình, vừa phải trông chừng Tử Cách. Lục Lăng mất tích đến nay cũng hơn một tuần, chỉ trong một tuần thôi mà Tử Cách người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi. Ngọc Hiên nằm bên cạnh Tử Cách, tối đến thường nghe những tiếng khóc nho nhỏ kế bên mình.


Nàng biết, dì ấy khóc!


Nàng biết, dì ấy nhớ Lục Lăng, mong Lục Lăng, lo lắng Lục Lăng.


Nàng bây giờ cũng rối hết cả lên, nàng không biết phải tìm kiếm bạn mình ở đâu. Cha mẹ của Lục Lăng không ai biết nơi nào, anh chị em cũng thế. Mà bạn nàng vô duyên vô cớ lại biến mất, Thanh Ly và Huệ Gia ra sức tìm kiếm nhưng rốt cuộc cũng không thấy, hệt như Lục Lăng có tài bốc hơi khỏi cuộc sống này.


Buổi sáng Huệ Gia gõ cửa phòng nàng, đưa cho nàng hai phần bữa sáng rồi nói, "Chị với dì Cách ăn đi, em đi học. Chị đừng làm nhiều quá, nhìn hốc hác lắm rồi." Nói rồi Huệ Gia len lén đưa tay lên vuốt má Ngọc Hiên một cái, nàng sợ dì Cách thấy, sợ dì ấy nhớ đến chị Lăng rồi lại khóc.


Mấy ngày hôm nay Huệ Gia cho người của mình đi hết nơi này nơi kia tìm kiếm Lục Lăng, nhưng kết quả đều vô vọng. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Ngọc Hiên, Huệ Gia càng thương hơn nữa, mới đây Vịnh Thi bạn chị ấy mất, bây giờ lại đến phiên Lục Lăng, Huệ Gia cảm thấy người tốt như chị Lăng không thể nào có chuyện được. Nàng nhất định kiếm cho ra chị ấy.


Buổi sáng Tử Cách thức dậy nhưng bần thần ngồi trêи giường, Ngọc Hiên đi đánh răng xong bước ra vẫn thấy dì ấy bần thần nhìn tấm hình trêи bàn. Nàng đi lại gần bàn xem thì thấy đó là tấm hình hai người họ, một người mặc váy trắng tinh khiết, một người mặc váy đỏ truyền thống đang hôn nhau dưới tấm khăn voan cưới. Ngọc Hiên thấy lòng mình đau buốt, họ nghịch luân đến vậy, nhưng lại đáng thương đến vậy.


Sau đó Tử Cách đứng lên mở tủ của mình ra, lấy ra một túi thuốc. Ngọc Hiên thấy vậy bèn hỏi, "Dì uống thuốc gì vậy?"


Tử Cách mỉm cười một chút, đôi mắt đỏ au đến đáng sợ, "Dì uống thuốc đau bao tử."


"Nhiều đến vậy luôn sao?" Ngọc Hiên nhìn túi thuốc to trong tủ, cầm lên xem một lượt. Đúng thật là thuốc đau bao tử, vậy mà nhiều đến vậy, nhìn thật ớn.



Ngọc Hiên tận lực không nhắc đến Lục Lăng trước mặt Tử Cách nữa, có những đêm Tử Cách thức dậy giữa đêm hỏi nàng, "Hiên ơi, con tìm được Lăng Nhi chưa?" Mà nàng rớt nước mắt, mất người mình yêu thương nhất, còn có cảm giác nào tệ hơn?


Nàng mất đi một người bạn đại học đã đớn đau hệt như cắt mất của mình một khoảng kí ức, một điều thân thuộc. Nhưng Tử Cách là mất một người thân, một người yêu, một tương lai của cả hai phía trước. Tối nào Ngọc Hiên cũng cầu nguyện cho Lục Lăng chỉ có nhất thời nổi nóng bỏ đi, tối nào nàng cũng cầu mong cho Lục Lăng bình an.


Buổi chiều, ngày thứ chín Lục Lăng biến mất. Huệ Gia kéo Ngọc Hiên đi ra góc nhà nói rằng con bé tìm kiếm được điều gì đó rồi. Ngọc Hiên tim như thót lại, nàng nắm lấy cánh tay của Huệ Gia, hỏi nhỏ: "Em biết được gì rồi?"


"Chị bình tĩnh nha…" Huệ Gia lo sợ nhất là phản ứng của Ngọc Hiên, phản ứng của dì Cách. Đối với mọi người chị Lăng có chút cứng nhắc, nhưng ít nhất chị Lăng cũng không mất lòng ai. Chị Lăng cũng là người dạy cho Huệ Gia cách chụp hình, cách yêu máy ảnh, yêu nghệ thuật. Chị Lăng thật sự là ân sư của nàng, nhưng giờ đây nàng phải đau lòng nói ra việc Lục Lăng bị mất tích liên quan đến ai.


Huệ Gia nuốt một ngụm nước bọt, nàng nói, "Triệu Kiệt bị chị Nhiên vây lại rồi. Hắn khai đánh chết chị Lăng rồi ném xuống biển."



Tiếng loảng xoảng vang lên dưới sau lưng khiến Ngọc Hiên và Huệ Gia giật mình, Tử Cách bàng hoàng nhìn hai người các nàng. Ngọc Hiên vội vàng chạy lại chỗ Tử Cách, nàng rối rít, không biết là nên an ủi, hay nên khóc cùng dì ấy lúc này. Chỉ biết nước mắt của chính nàng không nhịn được mà ứa ra, rốt cuộc bạn nàng có nợ nần gì hắn, hết lần này đến lần khác đều muốn mạng của bạn nàng?


"Con nói thật?" Tử Cách nhìn sâu vào đôi mắt của Huệ Gia như muốn tìm ra câu trả lời, Huệ Gia hạ thấp mi, sau đó gật đầu, "Dạ phải… Chị Lăng được tìm thấy ở eo biển Hải Khấu rồi."


Biển Hải Khấu… Nơi mà Tử Cách lần đầu tiên là người của Lục Lăng. Là đêm tội lỗi hai người ở bên nhau, bây giờ lại là nơi chôn thây của Lục Lăng. Lúc đó trời đất như tối sầm lại, Tử Cách ngất đi.


Lúc Tử Cách mở mắt ra nàng đã sớm ở trong bệnh viện, Ngọc Hiên thấy nàng tỉnh lại bèn nói, "Dì Cách, dì nằm yên đi…"



"Không! Các người nói tìm thấy xác của Lục Lăng rồi. Đúng không?" Tử Cách lật đật bước xuống giường bệnh, Ngọc Hiên cũng không biết nói sao, đôi mắt nàng sưng lên hệt như quả trứng gà. Hôm qua cảnh sát đã đến bảo nàng nhận diện thân phận của Lục Lăng, Thanh Ly và nàng đều thấy tất cả dấu hiệu trêи thân thể trôi nổi trêи biển kia là của Lục Lăng, bạn hai người.


Tử Cách một mạch chạy đến nhà xác để nhận xác của Lục Lăng. Nàng thấy một người nằm yên trêи giường lạnh lẽo, nàng ngay lập tức chạy lại gần chỗ xác chết, cố gắng tìm kiếm chi tiết nào không phải của Lục Lăng.


"Tóc cô nàng này dài hơn Lăng Nhi, cô ấy mập hơn Lăng Nhi." Tử Cách nhất định không chấp nhận cái xác lạnh lẽo kia là Lục Lăng, ái nhân của cô. Ngọc Hiên rớt nước mắt ôm lấy Tử Cách khóc rống lên, Thanh Ly cũng vậy, Tử Cách càng nghe càng tức giận, cô quả quyết nói, "Không phải! Dì đã nói không phải Lăng Nhi!"


"Dì ơi…" Thanh Ly dụi đầu vào người Tử Cách rớt nước mắt.


Tử Cách nhìn lại cái xác vô hồn kia, cô tức giận đẩy hai người họ ra.


"Người là người của tôi! Tôi nói không phải Lục Lăng thì không phải Lục Lăng!" Tử Cách là lần đầu tiên nổi giận như vậy, đây cũng là lần đầu tiên Thanh Ly và Ngọc Hiên thấy Tử Cách không còn hiền dịu ôn nhu như mọi ngày.


Ngọc Hiên đi lại gần xác chết nhìn một chút, cô băn khoăn, "Nhưng cảnh xác nói khớp đến 90%, quần áo trôi dạt xung quanh cũng là của Lục Lăng… Dì thấy có chỗ nào không giống… dì chỉ cho bọn con nhận diện đi."


Tử Cách ấp úng trong miệng, cô không chỉ ra được điểm không giống nào cả.


"Dì khẳng định là không phải! Đây nhất định không phải!" Tử Cách rớt nước mắt nhìn Ngọc Hiên, "Tin dì đi được không? Đây không phải. Tối nào dì cũng được con bé ôm chặt khi ngủ, vòng tay bao nhiêu, cao gầy bao nhiêu dì rõ hơn ai hết…"


"Nếu dì nói là không phải thì đây là cái xác vô chủ rồi. Cảnh sát không tìm được thân nhân, vậy con cứ tổ chức lễ tang cho cái xác này được không?" Ngọc Hiên nghe Tử Cách phủ nhận, nhưng nếu Tử Cách phủ nhận thì thi thể lạnh lẽo này sẽ gửi về sở cảnh sát, cho đi hỏa táng. Vậy nên Ngọc Hiên muốn giúp người này một đường, đem xác đi chôn.


"Ngọc Hiên… Đã cho người lặn kiếm… kiếm ven biển chưa?" Tử Cách nói không nên lời. Triệu Kiệt hắn không những không biết hối cãi mà còn làm ra chuyện này, cô chỉ hận không thể một dao giết chết hắn. Nếu con bé thật sự chết, cô cũng chẳng thiết tha gì sự sống nữa.


Ngọc Hiên gật đầu, nói, "Con kiếm rồi, chỉ thấy mỗi cái xác này thôi. Từ nơi mà đám người Triệu Kiệt ném xuống chỉ thấy duy nhất một người này."


"Vậy Lục Lăng không sao đâu. Dì có dự cảm con bé không có chuyện gì."


Ngọc Hiên thở dài một tiếng. Nàng cũng thật hi vọng Lục Lăng không có vấn đề gì.

Chương 59: Cơm nhà đã nguội


Dù cho người của Huệ Gia có thuê ca nô quần thảo cả vùng eo biển Hải Khấu thế nào cũng không thể tìm thấy cái xác nữ thứ hai như vậy, mọi người cứ nhủ với lòng cái xác đó không phải Lục Lăng, không tìm thấy xác chính là tin tốt. Ngọc Hiên đứng ra tổ chức đám tang cho cái xác vô chủ kia, thế nhưng từ lúc bắt đầu cho đến khi chôn xong Tử Cách cũng không ngó đến một chút.


Tổ chức đám tang cho cái xác kia xong, Ngọc Hiên về nhà tắm gội xong liền đi qua chỗ dì Cách. Những lúc thế này bỏ dì ấy một mình nàng thấy không yên tâm, Ngọc Hiên mang theo trong túi bóng một chai rượu nhỏ. Rượu này là do nàng chuẩn bị, những tối nàng nằm kế bên dì ấy đều phát hiện dì ấy ngủ rất nông, hầu như là không ngủ.


"Hiên?" Tử Cách mệt mỏi đứng lên từ dưới đất, bên dưới đất ngổn ngang rất nhiều tấm hình Lục Lăng từng chụp. Ngọc Hiên ngồi xuống, cầm lên một tấm thì thấy rất nhiều hình thiên nhiên, mà có những bóng lưng vô tình dính vào khung hình, bóng lưng này không cần nghĩ cũng biết là Lục Lăng chụp lại những nơi mà nàng cùng dì Cách đi.


Với tay gom gọn chúng lại thành xấp, Ngọc Hiên cất vào tủ. Tốt nhất là không cho dì Cách tự hành hạ mình bằng những thứ này, bằng không chết người chứ chẳng chơi. Ngọc Hiên bày ra hai ly rượu, nói, "Dì uống với con không?"


Tử Cách nhìn chúng, thoáng do dự một chút rồi gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hiên. Ly rượu rỗng được Ngọc Hiên rót đầy, mồi nhắm cũng chỉ là hai con khô mực Ngọc Hiên mua ở cửa hàng tiện lợi. Tử Cách uống cạn một ly, cô cảm thấy cổ họng mình nóng hổi, nước mắt cũng trào ra khỏi mi, ho sặc sụa.


"Dì không sao chứ?" Ngọc Hiên vỗ vỗ lưng Tử Cách, cố khiến cho dì ấy không ho nữa. Tử Cách xua xua tay mình, ý bảo cô không sao cả.


Rượu quá năm ly, lúc này Tử Cách cũng chớm say. Ánh mắt cô vô cùng buồn bã nhìn Ngọc Hiên, thở than, "Dì nhớ Lăng Nhi quá…"


"Để con kiếm Lăng Nhi về" Ngọc Hiên nấc cụt một tiếng, cười buồn.


"Con nhớ đấy… Phải kiếm được con bé, bằng không… dì nhất định buồn đến chết." Tử Cách lúc này nói căn bản cũng không hề nghĩ đến những điều mình nói, cô bị rượu làm cho say rồi. Ngọc Hiên ở bên cạnh dựa đầu vào vai Tử Cách, mỉm cười nhẹ nhàng, "Dì biết không, Lục Lăng ngày xưa rất quái dị. Không hiểu vì sao con lại kết bạn với nó nữa."



Tử Cách im lặng không nói, cũng không hỏi. Ngọc Hiên lại thấp thấp giọng kể:


"Nhớ hồi năm nhất, Lục Lăng là sinh viên giỏi nhất khóa, nhưng cậu ấy chẳng được vào nhóm nào hết. Con thì vào nhóm có hai bạn nam trước, sau đó nạp Thanh Ly vào, sau đó Lục Lăng đến để cặp xuống chỗ bọn con, chỉ nói một câu, 'Để tôi chỉ các người làm'. Sau đó quả thật bài nhóm đều là do Lục Lăng làm."


Tử Cách im lặng nhìn xuống nửa gương mặt xinh đẹp của Ngọc Hiên, để yên cho con bé dựa vào vai mình.


"Lục Lăng khó ưa là vậy, nhưng Lục Lăng là người đẹp nhất nhóm rồi. Còn nhớ một hôm Lục Lăng được tỏ tình dưới sân trường, bạn nam cực kì ưu tú, đứng đàn hát cho cậu ấy nghe. Cậu ấy trầm ngâm nhìn người ta cho nên cả nhóm đều hò reo kêu cậu ấy chấp nhận. Dì biết không? Cậu ấy đem lá cờ của Đảng ném xuống kèm tờ giấy note. Mất chục năm sau cái cậu tỏ tình kia mới nói cho bọn con biết trong đó viết gì, thì ra là viết, 'Đảng cần cậu! Còn tớ thì không! Mau cút về tận trung với Đảng'. Cậu bé theo Đảng năm đó tổn thương những mười năm."


"Vậy Lục Lăng từng có người yêu đầu không?" Tử Cách hỏi.



Ngọc Hiên cười phì một tiếng, "Cậu ấy từng thích một người. Nhưng cậu ấy bỏ lỡ rồi, người ta lấy chồng rồi. Năm đó cậu ấy cũng quyết định lấy chồng."


"Người đó dáng vẻ như thế nào? Tên gì?" Tử Cách nghe mối tình sâu nặng đó, phút chốc trong lòng ghen tuông không ít.


Ngọc Hiên nói, "Tên gọi Minh Tuyền. Dì muốn gặp, hôm nào rảnh con dẫn dì đi."


Tử Cách nhanh chóng đi lại cầm điện thoại của mình lên, đưa nó cho Ngọc Hiên rồi bảo, "Con tìm thông tin của cô ta giúp dì. Dì muốn xem qua một chút."


Ngọc Hiên bị rượu làm cho hơi choáng, nàng nấc cụt một tiếng rồi nhập tìm tên Minh Tuyền. Đúng là cô bạn xinh đẹp này rồi, nàng đưa cho Tử Cách. Dì ấy cầm điện thoại, tỉ mỉ nhìn xem người đó dáng vẻ thế nào. Sau phát hiện người ta nhìn cũng không tệ bèn sa sầm nét mặt, nhìn là thấy không vui rõ ràng.



"Người ta là hoa khôi, năm đó đối với Lục Lăng cũng có tình, nhưng không hiểu sao đùng một cái thì mời cưới."


"Thế nên Lục Lăng mới cưới con trai của dì. Cho nên mới gặp dì, rồi trả thù dì." Tử Cách nói, sau đó mỉm cười chua chát.


Ngọc Hiên nghe đến đó bèn quay đầu lại nhìn dì Cách, nhìn thấy dì ấy khóa màn hình điện thoại rồi, đang ôm điện thoại trong tay.


"Lục Lăng nói với con, Lục Lăng thật sự yêu dì. Muốn ở bên dì. Lần đầu tiên cậu ấy cảm nhận được thế nào là yêu, cậu ấy hỏi con làm sao dì mới không khóc nữa? Làm sao dì mới biết được cậu ấy thật sự yêu dì. Hôm đó lần đầu tiên Lục Lăng trải lòng với con, cậu ấy là người hay dọa chết, nhưng cậu ấy nói vì yêu dì, cậu ấy rất sợ chết, cậu ấy sợ bỏ lại dì."


Tử Cách ôm mặt mình, nước mắt thấm vào lòng bàn tay, ẩm ướt. Cô đã dặn bản thân mình không khóc nữa, thế nhưng làm sao tự chủ được cảm xúc trong lòng mình. Cô còn không thể điều khiển nổi tâm trí mình, đừng nói là những giọt nước mắt.


"Dì từng hận Lăng Nhi, từng nghĩ con bé thật cay độc khi trả thù dì như vậy. Nhưng dì… dì nhận ra mình cũng có cảm tình với con bé. Con hiểu cảm giác đó không? Trong hạnh phúc có khổ nhục, trong vui vẻ có xấu hổ, càng yêu con bé bao nhiêu… dì càng thấy mình ti tiện, lăng loàn bấy nhiêu."


"Con biết." Ngọc Hiên lau đi giọt nước mắt trêи má Tử Cách, dỗ dành, nói, "Dì biết không, Lục Lăng nói với con là cậu ấy sợ tiếng khóc của dì, vì cậu ấy cảm thấy mình rất vô dụng, cứ mãi làm dì khóc. Có lẽ giờ này cậu ấy cũng tỉnh rồi, đang ở đâu đó, khỏe lại sẽ quay về kiếm dì. Dỗ dành dì, yêu thương dì."


"Dì sợ… dì không dám ngủ. Tối nào ngủ dì cũng mơ thấy con bé ướt sũng quay về kiếm dì. Con bé rõ ràng chưa chết! Dì cảm nhận được con bé vẫn còn sống. Thật đó, con tin dì không? Con tin dì không?"


"Tin! Tin! Con tin" Ngọc Hiên giữ người đang kϊƈɦ động kia lại, cố gắng trấn tĩnh linh hồn đang lung lạc của dì ấy.


Tử Cách òa lên một tiếng rồi khóc, hệt như còn nhỏ mỗi lần đau đớn đều có thể tự mình khóc ra hết nỗi buồn của mình. Cô ngồi đó khóc nấc lên từng đợt, ngay cả thở cũng khó khăn, "Dì đau quá… Dì nhớ… Dì… dì…"


"Dì đừng khóc nữa. Lăng Nhi đã bảo ghét nghe dì khóc." Ngọc Hiên cũng khóc theo, rõ ràng là kêu người ta ngưng khóc vậy mà nàng còn khóc theo người ta.


"Vậy… con kêu con bé quay về dỗ dì đi" Tử Cách cúi đầu dựa vào bờ vai nhỏ của Ngọc Hiên, khóc một lúc cho thỏa lòng.


Ngọc Hiên khóc còn to hơn, nàng nói, "Dì kêu Lục Lăng về đi! Con ghét cậu ấy, lúc nào cũng lấy cái chết ra dọa!"


"Dì không biết Lăng Nhi ở đâu" Tử Cách nốc thêm một ly rượu, sau đó dắt tay Ngọc Hiên đứng lên. Hai người cùng đi ra cửa, cô vừa đi vừa nói, "Đi thôi, mình ra Hải Khấu kiếm Lăng Nhi đi."


"Đi thôi." Ngọc Hiên cũng loạng choạng đứng lên, vừa mới đứng lên thì Ngọc Hiên lại khóc rống lên, hệt như ai đó dọa đánh nàng, "Nhưng Lăng Nhi chết rồi mà…"


"Lăng Nhi chưa chết!!!"


"Vậy dì dẫn con đi kiếm đi?" Ngọc Hiên lè nhè nói.


Huệ Gia vừa về đến đã thấy hai người say xỉn kia loạng choạng đi ra cửa, cốt muốn tìm đến biển Hải Khấu kiếm người. Nàng nhanh nhẩu dìu hai người về giường, cẩn thận chốt cửa sổ với cửa chính lại, nhốt lại cho hai người ngủ yên một hôm.


Chị Lăng.


Cơm nhà đã nguội.


Vợ nhà đã cạn nước mắt.


Vậy sao chị vẫn biệt vô âm tính?

Chương 60: Cám ơn con


Những ngày ở bên chăm sóc cho dì Cách, căn bản Ngọc Hiên không hề quan tâm đến Huệ Gia, hầu hết đều dành thời gian bồi bạn bên người Tử Cách. Thế nên Ngọc Hiên không biết được quãng thời gian này của Huệ Gia trôi qua như thế nào cho đến một ngày nàng về nhà sớm hơn dự định và thấy Huệ Gia với cánh tay bị thương. Nàng giật mình đi lại gần thì Huệ Gia nhanh chóng giấu tay phía sau lưng, lùi lại vài bước tránh nàng.


"Đưa tay đi chị xem!" Ngọc Hiên trong giọng mang theo vẻ tức giận, nàng giật lấy cánh tay bị thương của Huệ Gia xem. Thì ra là bị thương đến vậy mà giấu nàng, Ngọc Hiên càng nghĩ càng giận.


Huệ Gia nhanh chóng cười hì hì nói với nàng, "Em không may thôi, lần sau sẽ không để bị thương nữa!"


"Còn có lần sau? Dẹp! Dẹp ngay cho chị!" Trải qua sự kiện Lục Lăng mất tích, chứng kiến dì Cách đêm nào cũng khóc, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Ngọc Hiên lại ngẫm đến bản thân mình. Nàng không thể nào chấp nhận nổi nếu người yêu của mình đột nhiên biến mất trêи cõi đời này, nếu nàng có thể lựa chọn, nàng chọn thà là sống trong sự bình thường, chỉ cần ngày ngày êm ấm bên người mình yêu.


Huệ Gia bèn đi đến gần Ngọc Hiên, ôm lấy eo nàng ấy, nói nho nhỏ, "Em sẽ không để bị thương như vậy nữa, em hứa sẽ mau chóng trở nên tài giỏi để ở bên chị."


"Nhưng chị không cần em tài giỏi!" Ngọc Hiên ngẩng đầu mình lên nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Huệ Gia, nàng không hề muốn Huệ Gia trở nên tài giỏi để sánh đôi với nàng. Nàng biết mình yêu một đứa trẻ mới chập chững vào đời, thế nên nàng cam nguyện chờ đợi, không cầu mong gì thêm.


Ngọc Hiên biết đời sẽ lại trôi theo dòng chảy của nó như trước giờ, nhưng nàng sợ, nàng sợ một ngày nàng nhận về là máu, là vết thương của Huệ Gia. Nàng sợ một ngày Huệ Gia sẽ để nàng một mình trêи cõi đời này, hệt như cách Lục Lăng bỏ lại dì Cách. Chứng kiến dì Cách từ một người ôn nhu, dịu dàng trở nên kϊƈɦ động, suy sụp, nàng rất sợ bản thân mình sẽ giống như vậy.


Huệ Gia ôn nhu với nàng nhưng ra đường lại chém chém giết giết, ai có thể không sợ, nàng biết con bé nhất định phải đi theo họ mới đến được hoài bão của con bé ở kiếp trước. Nhưng Ngọc Hiên của kiếp này không phải Ngọc Hiên của kiếp trước nữa rồi, nàng không thể nào bỏ lơ con bé, để cho con bé tự sinh tự diệt.


Nếu như kiếp trước của Ngọc Hiên chẳng để tâm gì đến sự trưởng thành của Huệ Gia, kiếp này nàng lại quan tâm gấp bội, vì người này chính là người sẽ se tơ kết tóc cùng nàng, sống cùng nàng đến đầu bạc răng long. Ngọc Hiên thật u buồn, nếu là Huệ Gia trưởng thành có phải tốt rồi không? Ai bảo nàng có một lão công tuổi thanh thiếu niên!



Còn nhớ kiếp trước Ngọc Hiên ở trêи phòng mình đôi khi nhìn xuống sẽ thấy xe của Huệ Gia chầm chậm chạy vào bên trong nhà, con bé bước xuống xe, kính râm lúc nào cũng treo trêи mặt, chỉ chừa lại sóng mũi cao cao cùng đôi môi hồng nhuận. Ngọc Hiên cũng chẳng buồn đoán con bé làm nghề gì, sau đó lại quẩy đuôi đi lấy lòng chồng mình, bây giờ ngẫm lại thì thấy ắt hẳn con bé phải lăn lộn trong giới hắc đạo không ít năm, vậy mà nàng lại chẳng biết được.


"Hiên… Chị nghĩ gì vậy?" Huệ Gia hôn vào bên má của Ngọc Hiên, cố kéo gương mặt thất thần kia trở về hiện tại.


Ngọc Hiên ậm ờ một tiếng, sau đó nói, "Em xem đổi việc giúp chị, sinh viên thì làm bán thời gian kiếm ít kinh nghiệm là được rồi."


"Hiên! Chị tin em, em sẽ không để bị thương nữa đâu. Em theo vụ này xong sẽ dư được không ít tiền, chị không cần phải xoay vốn từ người khác nữa."


Ngọc Hiên nhìn thật sâu vào trong mắt Huệ Gia, ngạc nhiên nói, "Chị không cần tiền, em hiểu không? Tiền chị có thể xoay vòng, lợi nhuận cũng đủ để hai đứa mình sống rồi. Em cũng không cần liều mạng kiếm tiền."



"Nhưng để em làm xong vụ này, xong em sẽ nghỉ. Em hứa với chị là chẳng có gì không an toàn hết, dám thề" Huệ Gia giơ bàn tay mình lên trời để thề với Ngọc Hiên, Ngọc Hiên cũng không nói đến vấn đề này nữa. Tâm sinh lý của thanh thiếu niên nàng nghĩ nàng nên gặp bác sĩ tâm lý để biết thêm, bây giờ nàng cũng không biết phải làm sao.


Chiều hôm đó sau khi dỗ dành Ngọc Hiên xong, hai người lại như cũ cùng nhau ngủ nướng một giấc tới tận đêm. Tối đến Huệ Gia lại mon men ra khỏi nhà, thường thì Huệ Gia sẽ đi lúc 11h và về lúc 2h sáng, sau đó ngủ một chút rồi đi học, nhưng hầu hết thời gian đều là về trước khi Ngọc Hiên tỉnh dậy.


Nhưng hôm nay không như mọi ngày, Huệ Gia không đi đến Hưng hội trước mà đi qua nhà dì Cách, nàng bấm chuông rồi thong thả đứng đợi. Tử Cách vội đến mức chân cũng không xỏ dép, cô tưởng Lục Lăng của mình quay trở về, khi thấy Huệ Gia, gương mặt mong đợi của Tử Cách như biến mất, cô sa sầm nét mặt, không còn vui như ban nãy nhưng cũng không chán ghét việc Huệ Gia nửa đêm có mặt ở trước cửa nhà mình.


"Dì Cách, Triệu Kiệt nên giết hay không giết? Chị Nhiên hỏi dì." Huệ Gia nhìn gương mặt tiều tụy của dì Cách, nàng càng mong đợi chị Lăng quay về, dì Cách trông mệt mỏi lắm rồi.



Tử Cách cắn nhẹ cánh môi của mình một chút, sau đó buông ra một chữ, "Giết."


Huệ Gia hài lòng gật đầu một cái, sau đó chào dì Cách để quay trở về. Dì Cách muốn giết hắn thì càng tốt, hắn đã vi phạm quá nhiều điều, trước thì đánh Lục Lăng, sau thì giết Lục Lăng, còn muốn kiếm người trả thù nàng và Lâm Tuyết. Duyệt Nhiên nghe đến vậy càng điên tiết, chỉ muốn một đao giết chết hắn.


Chưa đi xuống hết được bậc tam cấp thì nghe tiếng Tử Cách nói thêm, "Giết hắn… theo cách hắn giết Lăng Nhi của dì."


"Vâng, con sẽ nhanh chóng kiếm chị Lăng trở về, dì đừng hành hạ bản thân mình nữa." Huệ Gia mỉm cười một chút.


"Có một chút tin tức nào không con?" Dì Cách nghe đến kiếm Lục Lăng bèn đổi thái độ ngay lập tức.


Những ngày hôm nay người của Duyệt Nhiên rà sát eo biển Hải Khấu đến mức muốn thuộc luôn cả từng hòn đá lớn, bóng dáng Lục Lăng vẫn biệt tích. Hải Khấu nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, việc kiếm một người không thấy là chuyện hoàn toàn bình thường.


Bình thường biển Hải Khấu ít người nào đi du lịch, ở đây chủ yếu là lưới cá, cung cấp hải sản cho thành phố X. Cho nên xác của khách du lịch nếu có lạc trôi sẽ rất nhanh được tìm thấy.


Nhưng Huệ Gia nghe được một tin, nàng không biết có nên nói cho Tử Cách nghe không.


Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Huệ Gia, Tử Cách liền biết Huệ Gia có chuyện muốn nói với mình, thế nên cô hỏi, "Con biết cái gì? Kể dì nghe đi."


"Con nghe nói… Có thuyền đánh cá nhặt được một người con gái bị cột đá ném xuống biển. Nhưng họ khai đã ném lại lên bờ rồi, lúc ném lên bờ thì người con gái bị thương nặng, sau đó không biết ai cứu."


"Là Lăng Nhi!" Tử Cách trong nhất thời cảm thấy choáng váng, cô ôm trán mình, cố gắng để đứng vững.


"Phải, lần này đích thị là chị Lăng. Nhưng mà… muốn tìm được người cứu hệt như mò kim đáy bể. Nhưng dì yên tâm, con nhất định sẽ kiếm được chị Lăng cho dì. Con muốn báo dì biết nhưng lại sợ dì nôn nóng, con cho người rà soát bệnh viện rồi, nhà xác không có nhận xác vô chủ trong vòng ba ngày trở lại đây, cũng không có ai làm giấy chứng tử cho xác vô danh."


"Dì cám ơn con… cám ơn con…" Tử Cách nhịn không được rơi nước mắt, cô ôm lấy Huệ Gia, trong nước mắt có xen lẫn sự vui mừng. Huệ Gia vỗ vỗ lưng dì Cách an ủi, "Không sao đâu, dì giữ gìn sức khỏe nha. Bây giờ con đi xử Triệu Kiệt."


"Dì cám ơn con…"


-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10                  Chương 11 - 20                      Chương 21 - 30

Chương 31 - 40                Chương 41 - 50                      Chương 51 - 60

Chương 61 - 70                Chương 71 - 80                      Chương 81 - 90